- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Thông Báo: Admin vừa ra mắt trang Đọc Truyện Tình Yêu là KhoTruyenTeen.Mobi các bạn hãy truy cập vào đây để đọc nhiều truyện hay mới nhất nhé!
Truyện Teen - Công Chúa Giang Hồ
Truyện Teen - Công Chúa Giang Hồ
Truyện Teen - Công Chúa Giang Hồ
Chương 1 : Đại ca học đườngTrong 1 ngôi trường cấp 3 ỡ miền quê...Ngày hôm nay là ngày đầu tuần,chim ca hót véo von trên những cành cây xanh mướt. Không khí chuq wanh vô cùng rộn rã và náo nhiệt y như cái chợ bọn học sinh nô đùa ko biết trời trăng mây nước là đâu. Và...tùng tùng tùng,tiếng trống vaq lên,vào lớp thôi bà con cô bác ơi. Khuôn mặt đaq tươi tỉnh bây giờ lại uể oải nhất là cái lớp 10a1.
Tại cái lớp đó,chúng nó nháo nhào lên:\Chết ròi tụi bây ơi,bữa nay có tiết của bà cô sử á,học đi nếu ko muốn chết\". Thật tình là bà cô dạy sử này phải nói là vô cùng dữ dằn và nghiêm khắc đến nổi ai cũng gọi bả là *Chằn tinh học đường*
\Cả lớp nghiêm\ tiếng con lớp trưởng như ra lệnh,cả lớp đứng lên chào bà cô vs ánh mắt vô cùng sợ sệt.
- Các em gấp hết sách vở lại để kiễm tra bài cũ. Vừa bước chân vào lớp mà đã phan vào mặt nguyên cái câu rợn da gà đó.Bà cô đeo cái kính và lôi ra cái sổ điễm cá nhân
Run run và run cả lớp nhìn theo ngón tay của bà cô dò từ đầu đến cuối danh sách, *CẠCH* cây bút đk chấm vào cái tên của ai đó....
- Nguyễn Ngọc Uyển Nhi,lên trả bài cũ
Mọi người ai cũng đổ mồ hôi hột nhìn xuống bàn cuối. Cái nơi mà con người tên Nhi đó phải hi sinh cho sự sống của những đứa ko học bài khác. 1 phút trôi wa,ko thấy cô học sinh lên trả bài,bà cô tức giận,sửng cồ lên quát: \Uyển Nhi, em lên trả bài cho tôi\ . Và những gì bà cô nhận lại cho mình là những tiếng ngáy ngủ của nó..Zzzz :\
Khuôn mặt bà cô đổi màu liên tục,y chang con tắc kè. Cầm cây thước gỗ,à mà ko phải cây thước = nhôm sáng bóng dài khoảng 1 mét.Bà cô đứng bên bàn của nó troq sự tức giận tột đỉnh,máu sôi sùng sục đoán chừng cả 100 độ C chứ ko phải ít...BỐP,BỐP...cả lớp way xuống nhìn,ai chứ bà này bả đánh học sinh gê gớm lắm,dù gái hay trai. Nhưng tiếng lúc nảy ko phải là bà cô đánh nó mà đó là bà đập cây thước xuống bàn thôi.
Nó giật mình,thức giấc sau tiếng động kinh hồn đó.Giọng bực mình quay sang bà cô gắt gỏng:
- Cái bà chằn này có thấy người ta đang ngủ ko hả,bà dạy hay làm gì thì tiếp tục đi,mắc mớ gì phải phá người khác vậy...( ==\ hết nói nổi).
Mặt bà cô lúc này như thế nào thì các bạn chắc cũng đoán đk nhỉ. 1 phút 30 giây trôi wa.Nó chắc cũng đã tỉnh ngủ way wa nhìn bà cô: \Trời ơi,lúc nảy mình nói gì vậy.Chết chắc rồi Uyển Nhi ơi\.Nó nghĩ thầm,nhìn bà cô vs vẻ hối lỗi.
- Cô ơi,em...em lỡ lời cô tha cho em nhé,cô làm ơn mở lòng từ bi đi,bỏ wa cho em lần đầu và cũng là lần cuối nha cô...em...em lỡ dại. Đi kèm vs lời nói là khuôn mặt thiên thần ngây thơ,vô tội,ai nhìn thấy cũng phải siêu lòng.Nhưng tiếc rằng bà cô này lòng dạ sắt đá khó có thể mài mòn,ko chỉ ko tha mà còn khuyến mãi cho nó 1 cái véo tai..đau ơi là đau.
- Em cầm tập ra ngoài lớp học thuộc,sau tiết học lên phòng giáo viên
Bà cô way lưng bước đi,còn nó thì ngồi lầm ba lầm bầm
- Tôi trù bà bước đi vấp cái bục giảng đập đầu vào cái bảng,cho chết...há há. Nó cười 1 mình như tự kĩ.Khuôn mặt thiên thần bay đi đâu mất thay vào đó là bộ mặt ác quỷ có 1 ko 2.Ôm cuốn tập nó chạy lon ton ra khỏi lớp,chăm chú học,nhưng đâu ai ngờ nằm trên cuốn tập là 1 cuốn truyện tranh ( gian xảo đến thế là cùng ).
Bỗng từ đâu 1 vật biết chạy đang lao đến. À mà nhầm là 1 thằng con trai đang lao đến thì đúng hơn.Quần áo ướt đẫm mồ hôi vừa nói vừa thở:
- Chị 2...chị 2 ơi!! thằng Minh bị bọn trường khác đánh tơi tả ngoài cách đồng hoang sau trường.
- Khốn kiếp...giọng nó tức tối,chạy băng băng theo cái con người kia đễ cứu Minh ( đàn em nó)
*Bật mí cho các bạn là Nguyễn Ngọc Uyển Nhi nge cái tên tiểu thư vậy nhưng là 1 đàn chị có tiếng troq trường,nhưng hiện tại nhà cô rất nghèo*
Vừa đến nơi,nó bàng hoàng nhìn thấy cảnh tượng 1 chọi 6.Nó tức giận lao đến thì bị 1 tên to con,mặt mày bặm trợn chắn đường.
- Này cô bé,đây là chuyện của bọn anh,cô bé ra chỗ khác chơi đi nhé. Tên đó nói vs giọng mỉa mai,đáng sợ
- Chị 2...Cứu...cứu em. Tiếng Minh vang lên và sự giúp đỡ của nó
- Á à hóa ra cô em xinh xắn đây là đại ca của cái trường rác rưởi đó ư.Tên to con đó vaq lên làm cho nó đã tức giờ càng tức hơn
- Khôn hồn thì thả nó ra *chỉ tay về phía Minh* ko thì đừng trách bổn cô nương ko nhắc trước.
- Nhìn cô em cũng ra dáng chị 2 lắm,Hahaha. BỘP...Tên đó đang cười hô hố thì bị nó cho 1 cước nằm ngay đơ,như đống thịt thừa.5 tên kia thấy vậy xông lên.
BINH__BỐP__BỤP___
- 5 thằng cùi mía tụi bây số phận cũng giống tên kia thôi.Nói ròi nó phủi tay way saq Minh với ánh mắt sắc lạnh,ra lệnh:\Nhóc con,về trường lấy cặp sách đem tới nhà cho chị\. ( uôi đúng là chị 2,= tuổi nhau mà gọi người ta là nhóc con).
- Dạ..dạ em biết rồi thưa chị 2
Chương 2 : Nhà nó 1 căn nhà nhỏ
Nhà nó 1 căn nhà nhỏ,nhưng rất ấm cúm,tuy nghèo nhưng nó chưa bao giờ ngại vì điều đó.tuy trên trường nó là siêu quậy nhưng ỡ nhà nó là 1 đứa con gái rất hiếu thảo.
- Uyển Nhi sao hôm nay về sớm vậy con. Mẹ nó âu yếm hỏi.
- Dạ cô con bị bệnh nên đk về sớm mẹ ạ ( nói dối kinh thật )
- Con thay đồ rồi đi chợ với mẹ nhé
- Vâng...
Vẻ mặt chán nản nó rên *ngoài chợ đông nghẹt người,bon chen mệt chết* ( làm biếng đây)
2 mẹ con tung ta tung tăng dạo wanh chợ.Chợt nó thấy 1 sợi dây chuyền rất đẹp,mặt dây chuyền có thể lồng cã cái ảnh nhỏ.*mặt cười gian gian* chạy tới bên mẹ nó,nũng nịu.
- Mẹ ơi,mẹeeee... đằng kia có sợi dây chuyền đẹp cực kì,đẹp ngất ngây luôn mẹ mua cho con nhé ( toàn thích phóng đại sự việc) Sau khi xem giá mẹ nó lắc đầu,mẹ nó thương nó cũng muốn mua lắm chứ,nhưng kinh tế nhà đang khó khăn.Mặt nó xị xuống nó tiếc lắm,nhưng nó đã đủ lớn để hiễu,nó ko vòi nữa mà nhìn cái dây chuyền và nghĩa thầm:\ hỡi cái dây chuyền xa xỉ kia,rồi ta sẽ có đk mi vào 1 ngày nào đó...hehe\.
Quậy thì quậy nhưng ngày nào nó cũng ra đồng giúp đỡ ba mẹ nó,ỡ nhà thì lo cơm nước rất chu đáo cho cả nhà. Tình cảm gia đình của 3 người rất sâu đậm,luôn luôn chia sẻ vs nhau,luôn luôn ỡ bên nhau đễ an ủi những lúc vui lúc buồn. 16 năm nay nó đã sống như thế...cho đến 1 ngày nọ...
Chương 3 : Trở thành 1 con người mới
Trời mây vẫn trong xanh,ánh nắng nhẹ nhàng len qua cái khung cữa sổ nhỏ bên chiếc giường nó.\Aaa,7 giờ rồi,trễ học trễ học,mẹ ơi sao mẹ ko kêu con dậy chứ\ khóc bù lu bù loa.
- Hôm nay con nghĩ học 1 bữa nhé. Mẹ nó nói với giọng buồn bã.
- Nhà mình có chuyện gì hả mẹ. Nó ngạc nhiên hỏi lại.
- Xíu nữa con sẽ biết ngay thôi. Ba nó từ đâu bước ra,khuôn mặt bình thản pha chút buồn buồn. Nó nhìn ba mẹ nó lạ lạ,nó cũng lo lắm ko biết chuyện gì đang xảy ra.
Tiếng chó sủa vang lên trước ngỏ,phá tan đi không gian não nề đó.1 chiếc xe hơi bóng loáng ngừng ngay nhà nó.Nó vẫn chưa hiễu chuyện gì đang diễn ra nữa,nhưng mắt thì vẫn trợn tròn lên mà nhìn.Trên xe 1 người đàn ông trung niên bước xuống với vẻ mặt hồ hởi. Ông đứng nhìn nó rất lâu,rồi từ tốn bước đến bên nó 2 tay ông đặt lên vai nó,ông cất tiếng run run:
- Là con phải ko Uyển Nhi con đã lớn như thế này rồi à. Ông nói như muốn khóc,troq khi đó nó vẫn chưa hiễu đk 1 chút j.Way sang nhìn ba mẹ nó,nó bất ngờ..ba mẹ nó đang khóc. Đầu óc nó tối sầm lại,nó định mỡ miệng hỏi * chuyện này là sao đây * thì mẹ nó thút thít.
- Cuối cùng ngày này cũng đã đến ròi. Nó hớt hải:\ Mẹ chuyện này là sao,tại sao mẹ lại nói vậy,còn người kia là ai.Sao con ko hiểu gì vậy\.
- Ta là ba ruột của con đây,ta xin lỗi vì ko tự tay chăm sóc lo lắng cho con và đễ con phải sống ỡ miền quê hẻo lánh này...ta..ta rất xin lỗi. Về nhà với ba con gái nhé. Ông lại gần nó và nói,những nếp nhắn trên khuôn mặt ông xô lại làm cho những giọt nước mắt tuôn rơi. Ông bắt đầu ôn tồn rồi nhìn nó âu yếm và kể lại mọi chuyện.
Ba ruột nó là chủ tịch của 1 tập đoàn đá quý rất lớn và có nhìu chi nhánh trên thế giới. Lúc nó mới đk 3 tháng tuổi thì gia đình nó bị dính vào 1 vụ ẩu đã với phía giang hồ. Vụ việc này có thể gây ảnh hưỡng đến tính mạng và tương lai của nó,nên ba ruột của nó đã nhờ ông quản gia nuôi nấng nó và đem nó đi khỏi thành phố này.Và ông quản gia đó chính là ba nuôi của nó,người đã vất vả nuôi nó 16 năm trời.
Nghe đến đây tim nó như thắt lại,nước mắt nó khẽ rơi và ko biết có nên theo ba ruột nó ko nữa.Nó ko mún rời xa nơi này,rời xa những người đã từng yêu thương nó.
- Mẹ nó lên tiếng troq lúc nó đang bối rối:\ Nhi à,mẹ biết con đang khó xữ lắm,nhưng giờ gia đình thật sự của con là kia,con hãy theo ông chủ tịch đễ xây dựng tương lai sau này.Ỡ nơi này ko hợp với con đâu,hãy đi đi\ Bà nói troq nước mắt.
- Mẹ ơi,ba ơi con ko muốn xa mọi người,mọi người làm ơn đừng đuổi con đi đk ko.Con muốn sống ỡ đây,muốn sống với ba mẹ mà...hu.huhu...Nó nài nỉ
- Ta cũng biết con thương cái gia đình này lắm nhưng ba mẹ chĩ là ba mẹ nuôi thôi con à.Hãy về sống với ba mẹ ruột con đi.Ta ko cần gì cả chĩ cần con luôn nhớ đến gia đình nhỏ này là đk rồi. Ba nó nói rồi way lưng bước đi,ông đang cố dấu những giọt nước mắt thì phải.
Sau 1 buổi sáng thuyết phục,dỗ dành cô bé cứng đầu cuối cùng cũng thu xếp đồ đạc đễ chuẩn bị cho 1 cuộc sống mới.
Ngồi lên chiếc xe,cảm thấy hơi lạ lạ.Nó chưa bao giờ đk đụng vào nói chi là leo lên ngồi như thế này.Nó cũng vui khi tìm đk gia đình,tìm đk ba mẹ ruột của nó,nhưng nỗi buồn thì lại lấn áp nhiều hơn.Tự hứa với lòng mình là sẽ ko bao giờ quên cái chốn này,ko bao giờ quên 2 con người đã vấp vã nuôi nấng nó...Nước mắt chầu chực ỡ khóe mắt,bây giờ lại rơi ra.
Chương 4 : Luôn có 1 gia đình hạnh phúc
Chiếc xe dừng lại tại 1 ngôi biệt thự...phải nói là rất to,được sơn màu trắng nhìn thôi cũng thấy sang trọng.Nó lẽo đẽo theo đuôi ba nó vào troq nhà.Woa...nó ngạc nhiên đến mức choáng váng trước sự uy nga tráng lệ của căn biệt thự.Gia nhân thì chạy wa chạy lại khắp nhà,bỗng cuối chào ba nó 1 cách kính trọng ( uôi đúng là nhà giàu có khác ).
\"Và 1 điều làm cho nó phải ngượng từ ngạc nhiên mặt nó đỏ hồng lên vì mọi người đang dồn mắt về phía nó.Ba nó nhìn nó ông cười mĩm,1 nụ cười rất hiếm. \ Đây là Uyển Nhi con gái lớn của tôi,tôi đã tìm được nó sau 16 năm thất lạc Tối nay nhờ mọi người chuẩn bị 1 bữa cơm thịnh soạn đễ mừng con gái trở về \. Nói rồi ông dẫn nó lên phòng riêng,cửa phòng vừa hé thì 1 người phụ nữ trạc tuổi mẹ nuôi nó nhưng đẹp hơn rất nhiều chạy đến ôm nó,làm nó suýt ngạc thở.
- Con gái ta đây sao,ta nhớ con lắm,con có biết là đêm nào ta cũng khóc và moq sớm tìm được con ko. Bà nói troq nước mắt.
- Ba nó bước tới:\đây chính là mẹ ruột của con\.
Hơi ngạc nhiên nhưng nó vẫn vòng tay ôm chặt bà ấy 1 c
Hơi ngạc nhiên nhưng nó vẫn vòng tay ôm chặt bà ấy 1 cách âu yếm.
Tuy đã xa gia đình nhỏ dưới quê nhưng nó cũng cảm thấy nơi đây thật sự thì cũng có 1 cái gì đó thật ấm áp.Nó dần wen với cuộc sống mới ỡ nơi thành thị đông đúc này.
- Uyển Nhi à!! Mẹ đã đăng ký cho con nhập học ỡ ngôi trường mới rồi đó,mai phải dậy sớm đễ đi
học nhé,ko đk ngủ nướng nữa đâu . Mẹ nó thủ thỉ.
- Dạ... trả lời xoq,trên đầu nó lóe lên 1 bóng đèn * cười gian* \Vô trường mới mình phải kiếm thêm vài đứa đệ tử mới được\.Kakaka (bà này mộng tưỡng đây).
. Suy nghĩ 1 hồi nó chìm vào giấc ngủ...
Reng..Reng..Reng chiếc đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi.Nó quơ tay hất cái đồng hồ rớt xuống bàn,tan nát...(bà này phá hoại).
- Nhi ơi!! dậy đi học con ơi trễ rồi kìa. Mẹ nó réo ỡ dưới nhà.Giật mình tỉnh dậy,cái mặt nó ngu phải nói.Dụi dụi mắt.
- Aaaa.... chết rồi mẹ ơi,trễ....trễ học. Nó hớt hải chạy tọt vào tolet làm vscn.
Thay bộ đồng phục mới,nắm lấy cái cặp.Bạch...Bạch chạy xuống dưới nhà ( chạy gì y như vịt ý) tay quơ cái bánh mì,nhét vào miệng.\ Mẹ ơi,con đi học đây\.Nó la toáng lên.
- Đễ mẹ kêu người chỡ con đi
- Thôi mẹ ạ,con có chân mà,chạy 1 mạch là sẽ kịp thôi.Nó trả treo
Chạy được 1 quãng thì đứng lại thở,còn miệng thì vẫn nhai móm mém cái bánh mì.\ Hôm nay là ngày học đầu tiên ko nên đễ ấn tượng như thế này được\ Vừa nghĩ xong nó lại cong chân cong dò lên mà vọt lẹ.
Vừa đến cổng trường nó không khỏi ngạc nhiên bỡi vẻ đẹp khủng khiếp và to lớn của ngôi trường.Chưa khỏi ngạc nhiên thì cái bác bảo vệ hét lên làm nó hốt hoảng.\ Này cô kia có vào ko,ko thì tôi đóng cổng đây\. \Dạ...dạ con vô đây\ Vèo, nó chạy ngang wa bác bảo vệ làm cho ông như sắp bay khỏi trái đất ( sức mạnh của super man ).
Lớp nó học là lớp 10a1 * như dưới quê *. Nó đứng ngoài cửa lớp,chờ bà cô chủ nhiệm dắt zô (nhìn vậy mà cũng nhát thấy sợ).
- Chào các em,hôm nay lớp chúng ta có 2 học sinh mới chuyển đến.Bả đưa tay ngoắc chúng nó vô. \Ủa có 1 mình mình thôi mà,cái gì mà 2 học sinh\ nó nghĩ,rồi bứơc vào lớp.Bọn con trai troq lớp nhìn nó mà muốn chết ngất,miệng ko ngớt lời mà khen nó.Còn bọn con gái thì khỏi nói rồi,đứa thì nói xấu,đứa thì lườm,liếc...đủ kiểu.\ Thưa cô em vào trễ ạ\ sau lưng nó 1 tiếng con trai vang lên. Không thèm đễ ý,nó nhảy lên trước lớp giới thiệu:
- Tôi tên Nguyễn Ngọc Uyển Nhi,mong các bạn giúp đỡ.Tên kia cũng bước vào:\ Nguyễn Minh Quân.Em ngồi ỡ đâu thưa cô\. Nói xong hắn way wa hỏi bà cô. Bọn mê trai dưới lớp hét la om sòm.Nói thật thì tên này nhìn cũng hoàn hảo,được xếp vào hàng hot boy ấy chứ.Bà cô chỉ tay về phía bàn gần cuối và bàn cuối.Các em ngồi vào 2 bàn đó đi,bàn gần cuối thì có 1 đứa con gái đang vẫy tay nó,nó định chạy đến thì đã bị tên đó dành mất chỗ ngon.Mặt nó méo xẹo.
- Con trai ko ngồi với con trai tự nhiên dành ngồi chung với con gái.Thế là nó phải ngồi bàn cuối nơi đó có 1 tên con trai đang nằm úp mặt xuống bàn ngủ.( 2 con heo ham ngủ ngồi chung).Vừa ngồi xuống ghế thì con bé bàn trên way xuống.
- Mình tên Ngô Bảo Anh mong được làm wen.Nói xong nhỏ chìa tay ra,nó cũng phải bắt cho có lễ,rồi khẽ cười.Vậy là nó có thêm 1 người bạn dễ thương mới.
. Nảy giờ mới nhớ,nó way sang tên ngồi bên cạnh.
- Ê...từ nay tôi ngồi đây mong a giúp đỡ. Vẫn ko thấy hắn trả lời.Nó bực mình,hét:\ cái tên kia,khinh người à,có tin là tôi cho 1 đạp bay xuống đất ko hả\. (làm wen kiểu này đây).Tên đó vẫn ko nói gì,còn cái bọn con gái hám trai trong lớp,mới nhìn đã gét nó nay lại còn gét hơn,tụi nó chụm đầu xôn xao. \"Trời ơi,con đó nó nghĩ mình là ai mà dám lớn tiếng với a ấy như vậy chứ\.\ Được chút nhan sắc đã làm càng\.\" Tội nghiệp cho hội trưởng phải ngồi chung với nó\...vân..vân...Nó sôi máu định đớp lại thì hắn lên tiếng \" Ồn ào quá \" cả lớp trỡ về trạng thái ban đầu *im thin thít*.Vừa lúc nảy nhìn thoáng gương mặt của hắn,nó không ngờ lại có hoàng tử xuất hiện giữa cái thời này.
Chương 5 : Những người bạn mới
Tiết học đầu tiên trôi wa troq sự bực tức và nhức óc của bọn con gái hám trai troq lớp.Nhăn mặt,nhíu mày.\" Sao mà ba mẹ nỡ lòng nào đẩy mình vào cái trường quái qỷ này nhỉ..Haizz\". Tiếng chuông vang lên,hết tiết học rồi.Nó mừng như phát khóc.Sự vui mừng chưa được bao lâu thì nó sắp ngạt thở bởi cái bọn con gái nhào đến bên hắn và cái tên Minh Quân mới vào học kia.Nó bực tức la làng:
- Mấy con nhỏ này tránh ra chỗ khác được ko,nếu ko thì coi chừng mấy cái gương mặt xấu xí của người bầm dập dưới tay tôi nhá.( mới vào học mà đã gây chuyện).
- Nhi ơi bỏ đi,xuống căn tin chơi với mình.Bảo Anh nắm tay nó lôi đi.Dưới căn tin Bảo Anh mời nó 1 chầu y như là làm wen,bản tính heo của nó trổi dậy ăn ngấu nghiến.Nhìn nó ăn cô bé kia cũng phải bật cười.
- Tại Nhi mới đến nên chưa biết hết đâu,cái anh ngồi kế Nhi tên là Trần Khánh Vũ,ảnh là hội trưởng và cũng là thần tượng của bọn con gái trong trường này á.Bảo Anh nói mà nó đang ăn cũng bị mắc nghẹn.
- Gì chứ thần tượng hả. Vừa nhìn là thấy ko ưa nổi rồi.hahaha...Cả nó và nhỏ dần dần thân nhau hơn troq những lần giao tiếp.
- Mà Nhi nè,trước khi chuyển về đây học,Nhi học ỡ đâu vậy,ỡ nước ngoài hay là 1 ngôi trường quí tộc...Nhỏ hỏi nó và nhìn chằm chằm làm cho nó thấy tự ái và ngường ngượng.
- Tớ..tớ từng học ỡ miền quê. Nó nói thằng làm cho nhỏ hơi ngạc nhiên chưa kịp mở lời hỏi lại thì nó kễ tọc mạch cho nhỏ nghe.Tiếng chuông lại reo réo lên,2 đứa tung tăng vào lớp thân thiết như đã wen từ lâu lắm rồi. Vừa vào lớp nó thấy cặp mình bị rớt xuống đất và bị bọn hám trai dậm wa dậm lại,máu giang hồ nổi lên.
- Con khốn,thằng khốn nào làm cặp tao rơi xuống đất.Ai cũng nhìn nó 1 cách sợ sệt
- Là tôi đó,ai cho cô chưa xin phép mà đã ngồi vào chỗ của tôi. Tên Khánh Vũ (hắn) nhếch môi
cười và nói với giọng đáng gét.Chịu hết nổi nó bay thẳng tới độp cho hắn 1 phát làm hắn đang ngồi gác chân lên bàn thì giờ phải nằm dưới đất.
- Anh là cái gì mà không cho tôi ngồi đây chứ,tức cười đừng tưỡng mình là hội trưởng thì làm càng nhé.Vừa dứt câu ông thầy khó tính nhất trường bước vào,cả lớp nháo nhào phóng về làm quê trước cả lớp,khuôn mặt hắn đã lạnh lùng nay còn thêm đôi mắt nảy lữa...nhìn thôi cũng sỡn tóc gáy.
- Cô được lắm,coi chừng tôi đó.Hắn nghiến răng,nói nhỏ.Còn nó vẫn thản nhiên:\coi thì coi,coi anh làm gì được tôi,xía\ (đúng là ko hổ danh chị 2).Ông thầy đang giảng bài bỗng nhăn mặt way xuống:
- 2 cô cậu kia muốn gì thì ra ngoài nói,giờ học của tôi mà ồn ào thì lên phòng giám thị ngồi uống trà nhé
- Thầy ơi,việc của thầy là dạy học,mà sao thầy cứ thích nói luyên thuyên mãi thế,mấy bà cô ko thích mấy người con trai mà nhiều chuyện đâu.Nó nói mà chẳng sợ trời,sợ đất gì cả.
- Nhi ơi,mày bị khùng hả,coi chừng ổng xé xác mày ra đó.Bảo Anh way xuống nói nhỏ (lúc chưa thân thì cậu với tớ,giờ thì mày với tao,đúng là bạn thân).
- Kệ ổng,đã hói rồi mà còn khó ưa.Cái tên Minh Quân ngồi trước nó chĩ biết lắc đầu,cười mĩm\"
- Này cô kia,nhìn cô chắc là học sinh mới,tôi tha cho lần đầu,lần sau mà nói chuyện ko có phép tắc,ko tôn trọng nữa thì đừng trách tôi. Ông thầy nhìn nó với vẻ ko mấy hài lòng.
Cuối cùng,buổi học cũng kết thúc.Bảo Anh lại lôi nó xuống căn tin đễ ăn trưa,sẵn việc *dạy dỗ* lại nó.
. Mặc cho nhỏ ngồi nói,nó thì vẫn chú tâm vào việc ăn.Nhỏ nhìn nó mà tức điên lên đk.Rột...Rột hút cạn ly nước nó ngước lên nhìn nhỏ.
- Ông này chĩ là hạng xoàng,hồi dưới quê tao chọc cho bà cô kia phải nhập viện vì tức ấy.Nó khoe với nhỏ.(đáng tự hào quá nhỉ).Nhỏ giờ chĩ biết lắc đầu ngán ngẫm.Càng lúc nhỏ càng quý nó hơn,2 đứa nói biết bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất,rồi cùng nhau cười ha hả.Và gần đó ỡ 1 góc khuất có 1 người luôn chú ý đến nó.Đó là Minh Quân,anh chàng đã để ý nó từ lúc nó đấu đá với hắn.
Ngày đầu tuần và cũng là ngày đầu tiên nó đi học ỡ ngôi trường mới là thế đấy.mặt bơ phờ mệt mỏi,nó nâng đôi chân của mình đi 1 cách nặng nhọc.
- Có bao nhiêu tiền đưa hết đây.Giọng nói gắt gỏng,nó way lại,3 tên mặt mày bặm trợn,hình xăm đầy người (người xấu là đây) nhếch môi cười 1 cái,từ lúc lên đây chưa động tai động chân nhiều giờ có việc rồi đây.Bẽ tay rang rắc,xoay cỗ 1 cái nó nói với giọng khiu khích.
- Ayoo...mấy anh là cái thá gì mà ra lệnh vậy hả.
- Con nhỏ này láo dám giỡn mặt với anh mày,về chầu diêm vương đi.Nói rồi tên đó cầm con dao bấm lao đến nó.Nó né wa 1 bên.\" Bị hụt rồi cưng,chị đứng chỗ này mà\nó cười khinh bỉ.2 tên kia cũng tức lây nhào