- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Thông Báo: Admin vừa ra mắt trang Đọc Truyện Tình Yêu là KhoTruyenTeen.Mobi các bạn hãy truy cập vào đây để đọc nhiều truyện hay mới nhất nhé!
Truyện Teen - Công Chúa Giang Hồ
n bà cô.Trong tà áo dài phấp phới và mái tóc ngắn đk uốn 1 cách sang trọng bà cô nấm lùn bước vào lớp,khuôn mặt trang nghiêm sẵn có nay toát thêm 1 vẻ nghiêm khắc đến lạ lùng.Điều đó làm cho 2 con người đầy âm mưu dưới lớp cười sặc sụa.Nó ngồi và bắt đầu căn mắt ra xem cử chỉ của bà cô,kéo vạt sau lên bà ngồi xuống ghế 1 cách nhẹ nhàng 2 tay để lên bàn và.....khuôn mặt bỗng biến sắc.Nó thấy vậy khoái chí và mong phần thắng sẽ thuộc về phía mình.Bà cô gượng mình đứng phắt dậy (ko dám ngồi lâu) vẫn giữ phong độ
- Các em...em lấy vở ra học bài mới.Bả vừa nói vừa uốn éo nhẹ người (mắt mèo có tác dụng đấy).Nó vui lắm bà cô ko kiểm tra bài cũ nhưng sao cái bà này chịu nổi sức ngứa kinh khủng ấy nhỉ,lật nắp hộp phấn ra để lấy phấn viết lên bảng,cục phấn đang nằm trên tay bỗng bay vút xuống dưới lớp...\"Aaaa...rắn\ bả hét lên kinh hải rồi bỏ chạy ra khỏi lớp,ko phải chạy ko mà là vừa chạy vừa gãi cơ.Nó và hắn cười khoái chí,chợt nụ cười vội tắt trên môi nó *thua rồi*
- Ngày cô nhận việc bắt đầu từ hôm nay.Ok.Hắn nói nhỏ đủ để mình nó nge.
Thế là buổi học trôi wa,nó lao đầu vào nhà vệ sinh bắt đầu công việc vĩ đại *dọn dẹp* ,quăng cây lau nhà vào 1 xó nó phủi tay bước ra thì có 1 tên bước vào (hắn đi tiểu tiện)
- Phóng lệch hướng thì coi chừng tôi đấy nhé.Nó nói với vẻ gian xảo (các bạn hiểu câu nói này chứ).Tên đó nhìn ánh mắt của nó mà rùng mình,chạy vội vào nhà vệ sinh,hắn xém nữa là té ngửa trước dòng chữ đk viết trên tường của nó :\ THẰNG NÀO PHÓNG LỆNH HƯỚNG LÀ CẮT\ kế bên dòng chữ nó còn vẽ thêm 1 cây kéo to đùng (khiếp thật).
Nó chạy ra cổng nơi mà Quân đang chờ nó
- Quân đợi Nhi lâu chưa
- Đâu có lâu đâu mới có 1 tiếng à.Quân chọc nó
- Xùy đi chơi mà đi đâu vậy
- Công viên.Nói rồi là công viên thẳng tiến
Công viên nằm ỡ trung tâm thành phố nên rất lớn,Quân rụt rè nắm lấy tay nó,thấy nó ko phản ứng nên hắn mạnh dạn hơn (vì lần đầu đk đi chơi ỡ nơi này nên nó rất háo hức và quên mọi thứ xung quanh ý).Quân dẫn nó đi vòng vòng khắp công viên,trò nào nó cũng muốn chơi nhưng nó toàn chọn mấy trò cảm giác mạnh thôi,đi xoq là mặt mũi Quân tái mét,ko còn 1 giọt máu còn nó vẫn nhởn nhơ chạy tung tăng (bái phục).Quân dẫn nó đến chỗ có mấy cái máy bay quay vòng vòng *hắn nghĩ trò này nhẹ nhàng*.Nó lên lên ngồi phía trước Quân ngồi phía sau.Vòng way cứ nhẹ nhàng làm cho Quân tưỡng bở :\chọn trò này là hay nhất,ko sợ chóng mặt hehe\.Vừa nghĩ xoq thì VÙ VÙ...vòng way càng lúc càng nhanh.Nó ngồi đằng trước cười thả ga,còn Quân thì la ầm ĩ ==\
Thế là hết dám chơi gì nữa,Quân dắt nó đi ăn kem.1 lần nữa hối hận,kem mà nó làm như cái gì ý,1 lần ăn hết 7 ly kem,trong khi đó Quân vừa ăn 1 muỗng là ê buốt cả hàm răng.Trước khi ra về Quân còn mua tặng nó 1 chiếc vòng tay rất xinh *Quân thích nó và 1 ngày nào đó sẽ tỉnh tò với nó*
Quân định chở nó về tới tận nhà,nhưng vì ko muốn tiếc lộ bí mật *quốc gia* nên nó phải đi bộ 1 quãng,vừa bước chân về tới cổng thì:
- Đi đâu giờ mới về,từ nay cô là osin của tôi nên đi đâu phải xin phép biết chưa
- Biết rồi,con trai gì mà nói nhiều.Hôm nay nó vui nên ko thèm cải zs hắn chứ ko là ỏm tỏi rồi
- Ba mẹ cô nhắn cô về nhà bên đó gấp kìa
- Gì chứ chẳng phải ba mẹ tôi đi mĩ rồi sao
- Đi hay không đi gì thì tùy cô,tôi hết nhiệm vụ rồi.Hắn way lưng bỏ đi,để lại nó với muôn vàng hoài nghi.\ Thôi thì đi đại,lỡ ba mẹ có chuyện gì thật thì sao\.
- Ủa,chiếc xe này là của Minh Quân mà sao lại ỡ nhà mình.Nó ngạc nhiên khi thấy xe Minh Quân trước nhà nó,bước vào nhà nó càng sốc hơn khi có mặt Quân ỡ đó.
- Uyển Nhi thật ra ba mẹ không muốn dấu con chuyện này và bây giờ đã có cơ hội ba sẽ cho con biết.
- Chuyện..chuyện này là chuyện gì hả ba
- Minh Quân đây chính là em ruột của con
- Sao..sao chứ con có em ạ
- Đúng con và Quân là 2 chị em sinh đôi (nhưng ko giống nhau tí nào cả).Hồi đó ba đã đưa Quân vào cô nhi viện và có người nhận nuôi nên đã thất lạc đến bây giờ.Nó tuy ngạc nhiên nhưng cũng vui lắm, gia đình đoàn tụ mà.Nhưng đâu ai biết đk,Quân,1 người đã thích nó thậm ý có thể là yêu giờ phải đón nhận cái sự thật phũ phàng này *em trai yêu chị gái* tìm đk ba mẹ,có cả chị gái nhưng Quân ko hề có 1 chút gì gọi là niềm vui....May mà vẫn chưa nói ra lòng
mình cho Nhi biết,nếu ko người đau khổ luôn là Quân....
Sau khi ăn mừng việc gia đình 1 lần nữa đoàn tụ,Minh Quân đk chuyển đến sống cùng với chị gái và Khánh Vũ vì ba mẹ nó sắp phải đi công tác dài hạn 1 lần nữa...
Căn biệt thự sẽ phải đón thêm 1 thành viên mới nữa đây
Chương 11 : Tình yêu của Quân
Sáng,tại căn biệt thự
Quân bây giờ sống tại căn biệt thự chung vs nó và hắn.Phòng Quân nằm đối diện phòng của 2 tên trùm quậy phá (Nhi và Vũ)
- Từ nay Minh Quân này sẽ bắt đầu cuộc sống mới.Quân đứng chỉnh bộ đồng phục và nói nhảm 1 mình.Vơ lấy cái cặp,chạy xuống nhà
- Vũ,tớ đi học trước đây,Chị Nhi em đi đây.Hắn vừa nói vừng thấy ngượng ngượng (vì kêu nó bằng chị đó mà).
- Sớm vậy.Khánh Vũ đáp.còn nó thì tất nhiên là đang nệm ấm chăn êm rồi
- Ờ...bữa nay đi bộ,sẵn thể dục luôn.Nói rồi bay thẳng đi
- Con heo dậy chưa....trể học rồi kìa.Hắn gào
- Dậy rồi cha nội
- Hơm nay ngoan,dậy sớm đó,mà tự nhiên tôi đk lên chức.haha
- Ax...bỗng
dưng đỏ mặt \hắn khen mình ngoan...hí hí\
____ ____
___ ____
- Ê!!! bé đi chơi với bọn anh đi.2 tên lưu manh đang giở trò với Minh Anh
- Tránh ra. Nhỏ sợ tái mặt nhưng vẫn gượng nói
- Sao bé cứng đầu thế,đi với bọn anh đi.
- Này xa tôi ra bọn dỡ hơi.Nhỏ bỗng hăng máu.
- Gì chứ,dám lên mặt với tụi tao à.Hắn đưa tay lên định tán cho nhỏ 1 phát,Nhưng......Bốp
Minh Quân như super man xuất hiện kịp thời,nắm lấy tay hắn và còn tặng kèm 1 cú đá khuyến mãi.
Hai tên lưu manh hú vía,bỏ chạy 1 mạch.
- Minh Anh cậu có sao không.Hắn tỏ vẻ lo lắng
- Hix.....nước mắt nhỏ chảy ra (lúc nảy sợ quá nên khóc ko nên lời).Nhỏ quay sang ôm chầm lấy Quân
Mặt Quân đỏ bừng tim đập nhanh.\ cái gì thế này,cảm giác lạ lạ...haizz\
- Quân,Minh Anh sợ....Nhỏ khóc nức nở
- Nín nào,có Quân đây,đừng sợ nữa nha.Hắn an ủi,hắn cảm thấy 1 cảm giác gì lạ lắm khi Nhỏ ôm lấy hắn,1 sự ấm áp hay là hạnh phúc gì đó.
Sau 1 hồi tình tứ,2 con người này mới bắt đầu ngại,buông ra và mặt cắm xuống đất đi đến trường.
- Trời ơi!! thằng nào trong gương kia,đẹp trai quá.Khánh Vũ hắn đang soi gương và chải chuốt cái mã ngoài đấy.
- Ý!!! con nào trong gương vậy,xinh như tiên...hoho.Hết ông lại đến bà,tự sướng ko chịu nổi
~....~
Tại lớp học
- Minh Anh,Minh Anh mày có chuyện gì vậy.Nó nhào tới sốt sắng
- Tao chưa chết,mày làm gì ghê vậy.
- Ơ con này,nói chuyện thấy ghét,tao lo chớ bộ
- Ò...tao không sao,Quân cứu tao đấy
- Ầy...em trai tao đúng là anh hùng.
- Em trai....Nhỏ ngờ nghệch hỏi
- Ừ,để tao thuật lại cho mà nghe....bla bla bla
- Song sinh cái kiểu gì kì vậy,con chị thì xấu như ma còn thằng em thì đẹp trai hết chỗ nói.
- Này con kia...mày đang nói gì vậy hả,yaaaaa.
Hai người rượt nhau chạy khắp lớp và có 1 người luôn để ý đến từng hành động của nhỏ rồi cười mĩm *đó là Quân*,Quân nhận ra rằng:\ nó thích Nhi chỉ là ngộ nhận và tình cảm nó dành cho Nhi chắc chỉ là tình cảm chị em mà thôi và người làm tim nó lỗi nhịp chính là Minh Anh\.
- Ê!!!Uyển Nhi lại bỉu. Hắn ra lệnh
- Gì!! nay lên mặt với tôi hả.Nó chống nạnh hất mặt lên
- Mua nước giùm coi
- Chân bị cùi hả,tự đi đi
- Dụ cá cược cô thua nhớ chứ.Cười gian
- Ờ thì thua,nhưng tôi không phải người hầu của anh
- Không phải người hầu nhưng là osin 1 tháng....biết chưa.Hắn hét lên bực mình
- Này vặn nhỏ âm thanh giùm chút,mua thì mua.Nó không muốn chuyện nó làm osin cho tên này nên đành chấp nhận số phận...hix
Tiếng chuông vào học vang lên...tiếc văn nhàm chán bắt đầu,người thì ngồi ngủ *trong đó có hắn,người thì ngáp ngắn ngáp dài *trong đó có nó*...
Bỗng 1 âm mưu đen tối xuất hiện trong đầu nó:\ Dám sai tôi mua nước hả,tôi không thua anh đâu,hãy đợi đấy\ liếc nhìn wa hắn,rồi cắm cúi lôi 1 mẩu giấy nhỏ và cuộn keo 2 mặt ra viết...viết.
Bẹp....nó đập vào lưng hắn
- Khánh Vũ cô gọi lên bảng làm bài kìa. Hắn giật mình,ngồi dậy
- Cô gọi em ạ.Mặt ngu ra,hắn hỏi bà cô
- Tôi gọi cậu khi nào,là 1 hội trưởng mà lơ mơ như thế hả,đi học mà toàn ngủ gật,thật không thể chấp nhận đk mà. Bà cô chữi xối xả.\ Ngồi xuống đi\"\
- Cô...cô đk lắm.Hắn nghiến răng tức giận
- Sía...nó way ra chỗ khác ngồi cười thầm đắc thắng.
Ra chơi,hắn và Quân cùng xuống cantin.Để lại nó đang ngồi cười hả hê
- Nhi mày bị khùng hả,làm gì cười như như tên điên trốn trại vậy.Minh Anh hỏi
- Mày mới khùng á,đi ra ngoài đây tao chỉ cho.Nói rồi nó nắm tay nhỏ lôi xềnh xệch ra lan can trước cửa lớp,nới đối diện với cantin.
- Gì kia ai chơi khâm anh Vũ của chúng ta kìa.Girl 1 nói
- Không thể tha thứ cho con người đó được.Girl 2 tiếp lời
- Thằng Vũ bị thần kinh kìa tụi bây ơi!!. Boy 1 la làng
- Muốn chết hả thằng kia. Girl 3 xông tới
- Chuyện gì mà om sòm vậy các bạn.Quân ngạc nhiên hỏi
- Lưng...lưng anh Vũ có mẫu giấy kìa.Girl 1 nói và chỉ chỉ.
- Haha..ê Vũ cho cậu 1 bất ngờ nè.Nói rồi Quân xé mảnh giấy ấy ra đưa cho hắn
- Gì...gì đây?? ai đã làm cái này.Hắn bây giờ như cái ấm nước đang sôi sùng sục,hai tai sì khói (cái này hơi quá..hihi)...
Nội dung mẩu giấy: \ Tớ là tên thần kinh,tuy đẹp trai nhưng tớ bị khùng...hí hí,đừng chọc tớ,tớ cắn đó nhoooo\.
Nó và nhỏ đứng trên đây ôm bụng cười rơi cả nước mắt
- Mày làm hả Nhi,gan thiệt.Nhỏ way wa hỏi nó
- Ô hô hô...yes,chính là tao.
- Rồi xong đời mày rồi,chuẩn bị Khánh Vũ sẽ xé xác mày ra.
- Ê!! bỗng dưng đau bụng quá,tao về trước xíu mày xin cô giùm tao nha.Nó chợt tưởng tượng ra khuôn mặt của hắn rồi nổi da gà nên đành bịa chuyện bị bệnh trốn về.
- Lại giả tạo hả mậy,trốn đk lần này nhưng cũng chết mấy lần sau thôi à
- Kệ đk lần nào hay lần ấy.Nói xong chạy vào lớp,quơ cái cặp vọt thẳng về nhà
- Này!! con heo Uyển Nhi đâu.Hắn hỏi Minh Anh
- Nó bị đau bụng nên về rồi.
- Giỏi lắm,đồ con heo.Hắn nắm chặt mẫu giấy,vò nát rồi quăng vào sọt rác:\ số phận cô sẽ như tờ giấy này\
Minh Quân và nhỏ đứng nhìn mà nuốt nước miếng,tội nghiệp thay cho nó
- Nguyễn Ngọc Uyển Nhi cô ra đây mau lên.Vừa về tới nah2 là hét ầm lên
Chẳng thấy hồi âm,hắn vào nhà,vẫn không động tĩnh...chuyện gì đây,nó đi đâu rồi ???
Z...z...z đang ngáy khò khò trên phòng.
- Cô ra đây nhanh lên.Hắn đập muốn hư cánh cữa
Còn nó thì đang mơ ngủ,gãi gãi cái đầu,mỡ cánh cửa ra,hắn đang hăng say đập cửa thỳ... nó bước ra...bốp...nấm đấm bay thẳng vào mặt nó,máu mũi xịt ra.
- Oaoaoa đau quá gãy mũi,gãy mũi òi.Nó khóc bù lu bù loa
- Ơ ơ...very sorry,không cố ý.Giờ hắn không còn nghĩ đến việc trả thù nữa mà lo dỗ cho nó nín.
- Ôi cái mũi của tôi,bắt đền anh..aaaa,còn chảy máu mũi nữa nè.Nó đưa bàn tay dính máu lên ngay mặt hắn.\ Có thấy gì chưa,đau quá...huhu\càng lúc nó càng khóc lớn.Hắn bối rối chả biết làm gì cả,mà nhìn mặt nó lúc này tuy ngố ngố nhưng dễ thương hết chỗ nói (ngta khóc mà dễ thương).Hắn bật cười rồi chạy đi lấy giấy nhét vào mũi nó để cầm máu.
- Đi nằm đi,xíu nữa là hết đau à.Hắn nhẹ nhàng an ủi
- Ò...nó đứng lên đóng cánh cửa lại,quên là hắn đang đứng ỡ đó,khi cánh cửa đóng lại thì...bộp...cái trán hắn đỏ ửng đau điếng.
- Này,con heo kia,cô cố ý đó hả,bể hộp sọ tôi rồi đây này
- Kệ anh.Nó chả quan tâm mà trả lời cụt ngủn
- Cô đk lắm...xuống nấu cơm,lau nhà,....nhanh lên,cô đang là osin của tôi đấy.Hắn chơi lại
- Ngủ rồi đừng gọi nữa.
Lúc đó Quân cũng về tới,2 người làm gì mà vui vậy.
- Vui cái đầu cậu.Nó và hắn đồng thanh tập 1
- Ặx, 2 người hợp nhau thật
- Hợp cái con khỉ chứ hợp.Đồng thanh tập 2
- Thôi stop,nấu cơm cho em ăn đi.
- Thân ai nấy lo,muốn ăn thì tự nấu.Ok.Đồng thanh tập 3.Lúc này hắn và nó mới thấy ngượng mặt đỏ như gấc,nó chạy vào phòng,hắn cũng vậy,để lại Quân đang ngơ ngác
- 2 người này đúng thật là....ớ không ai nấu cơm vậy phải ăn mì gói hả trời.
Tối hôm đó
- [Quân ới,có rảnh không,đi chơi nhé,Minh Anh muốn trả nợ dụ hồi sáng"> Nhỏ nhắn tin cho Quân
- [ Gì mà phải trả chứ,nhưng đi chơi với Minh Anh thì ok">
- [Hihi,hẹn cậu ở quán cafe RainBown nha,lúc 7h">
- [ Ừ,tớ tới liền">
Vừa trả lời tin nhắn xong thì lao đến tủ quần áo
- Mặc gì bây giờ..áo vest thôi nhìn già quá,áo sơ mi với quần jean xấu quá xấu quá,hay áo thun với quần jean nhỉ....đấu tranh tư tưởng 1 hồi thì lại vơ lấy cái áo sơ mi và mặc chung với quần jean.( ông này quả lắm chuyện).
Đúng 7h,Quân và nhỏ đã có mặt tại nơi hẹn.Quân nhìn nhỏ mà không chớp mắt,bình thường nhỏ đã đẹp rồi nay còn bôi thêm 1 chút son phấn troq càng dễ thương,mà gì kia,2 người không ai hẹn ai mà đều mặc áo sơ mi có đường kẻ sọc,2 chiếc áo màu sắc cũng *hơi* giống nhau,có thể nói là áo cặp.Ai nhìn vào không nghĩ là 1 cặp mới là lạ.Ngồi nhâm nhi tách capuchino nóng,2 người nói toàn chuyện trên trời dưới đất mà quên cả thời gian.
- Minh Anh/Quân chúng mình ra công viên đi dạo nhé. lại thêm 1 cặp nữa đồng thanh
- Okie...mặt Quân đỏ lên,còn 2 má nhỏ đâu thua gì ửng hồng troq cực đáng yêu.Quân nhìn mà muốn *hun* cho 1 phát.
Tung ta...tung tăng,nhỏ như con nít chạy hết bên này lại lạng sang bên nọ,làm Quân chạy theo mệt đức hơi.Nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Minh Anh,hắn nói:
- Không cho chạy nữa,xíu lạc là anh bỏ em luôn đấy.
- Này,nói gì vậy...buông tay ra coi. nhỏ ngượng ra mặt. Lúc này,lấy hết can đảm Quân thổ lộ hết tình cảm của mình:
- Minh Anh này cậu có nghe tớ nói gì không.Hắn đưa tay lên 2 bên miệng và hét
- Có...Minh Anh đang nghe đây. Nhỏ cũng làm y như thế
- Nghe cho rõ nè:\ Tớ thích cậu,làm bạn gái tớ nhé\
- Ơ...ơ...cậu nói thật chứ,đừng đùa nữa.
- Tớ nói thật đấy,không tin à.Nói rồi hắn nắm lấy tay của nhỏ đặt lên nơi trái tim đang đập.phải nói là trái tim ấy đang đâp loạn nhịp khi có nhỏ đứng bên cạnh.
- Tớ...tớ cũng thích Quân lâu rồi,từ cái lúc mà Quân chuyển trường tới đó,nhưng vì nhút nhát nên không dám nói....hix.Nhỏ òa khóc và ôm chầm lấy Quân.
Nước mắt nhỏ chảy troq niềm vui sướng khôn tả,còn Quân...hắn cảm nhận đk 1 sự hạnh phúc mà nhỏ đang ban tặng cho hắn.Gió thổi hiu hiu,bầu trời đầy sao cứ lấp lánh,không gian yên tĩnh...lãng mạn,hạnh phúc,ấm áp...1 nơi trên ngọn đồi có 2 người đang trao cho nhau 1 nụ hôn thắm thiết......
- Ôi!!! em trai ơi,bạn thân ơi...2 người hạnh phúc thật,cảm động quá...hix.
- Còn hôn nhau nữa chứ...thiệt là...
- Này,người ta đã là người yêu rồi thì chuyện đó có gì lạ đâu
- Cô có thích hôn như thế không
- Anh đang nói gì vậy,bị hâm à...thôi đi về
Chương 12 : Kì thi cuối năm
- Nguyễn Ngọc Uyển Nhi,em học hành cái kiểu này thì đừng mong lên được lớp 11 nghe chưa.Con gái gì mà lười học,khối 10 có 350 mà em xếp thứ 345.Cô thất vọng quá đi. Cô chủ nhiệm than phiền vì thành tích học tập của nó.
- Dù sao cũng hơn được 5 đứa,đỡ hơn hồi trường cũ mình xếp hạng chót luôn,hý hý....Nó cười thầm
- Cô học siêu thật đấy.Hắn trêu
- Vì năm học sắp kết thúc,cũng là kì thi cuối năm sắp bắt đầu,nên cô sẽ phân công từng nhóm học,mỗi nhóm 4 bạn và troq đó có 1 bạn học lực giỏi.
Cô chủ nhiệm bắt đầu chỉ thị,nó thì ngồi run không biết tên nào sẽ cùng nhóm zs nó nữa
- Minh Quân,Bảo Anh,Khánh vũ,Uyển Nhi các em 1 nhóm,Khánh Vũ sẽ giữ trách nhiệm là hướng dẫn cho mọi người troq nhóm.( hắn là học sinh luôn xếp đứng nhất troq mọi môn học....người hoàn hảo là đây).
- Hix...moq ước vỡ tan,mình muốn đk học chung với anh Vũ.
- Tớ cũng thế....huhu
- Aaaa...hết cơ hội rồi. Tụi con gái troq lớp bứt xúc,kêu la ỏm tỏi
- Học với tên này thì vui lắm hả,hừ...nhìn thấy cái mặt là thấy ghét rồi,tên chết giẫm.Nó ngồi lẫm bẩm
- Nói gì nói lớn lên 1 chút,tôi chưa nghe rõ....đồ con heo mặt đần.
- Gì chứ anh nói ai heo thế hả,đã vậy còn mặt đần nữa,muốn chết không.Nói rồi nó bay đến nhéo hông hắn.
- Á...đau,bỏ ra.
- Nhi,Vũ các em không thích học chung à,vậy để cô phân lại nhé.
- Dạ...ạ đk đó cô...cô...phân...Nó chưa kịp nói hết câu thì hắn nhảy bổ vào họng
- Không cần đâu ạ,em sẽ kèm cặp cho bạn ấy thật tốt ạ
Nó way sang răng cắn môi,mắt vừa trợn vừa liếc,2 tay nắm
chặt lại.
- Sao tức à,nhìn mặt cô ngố lắm có biết không.Hắn cười ha hả
- Anh....anh được lắm.Hứ...Chợt,nó nghĩ cũng đk thôi gần gũi với tên này hơn mình sẽ dễ có nhiều trò chơi đây.hehe *cười gian*
- Mà này anh thích tôi phải không.Vừa nghe đến câu này,tim hắn bỗng lỗi nhịp \ gì thế này sao tim mình đập nhanh thế,không...lẽ,xùy chắc không phải đâu\.
- Ê!!! sao không trả lời hả.Ôi chắc thật rồi,anh đang yêu tôi đến nỗi không nói nên lời luôn.
- Cô có bị hâm không,con gái trên thế giới này chết hết thì tôi cũng chả thèm để ý cô đâu,nghe rõ chưa hả.
- Tên chết giẫm,anh tưởng anh có giá lắm hả,loại như anh chở 10 xe tải đến tặng tôi cũng không thèm.
- Thật không thèm không,cô chảy cả nước dãi ra kìa.haha
- Gì...gì chứ.Nó đưa tay lên chùi miệng. \ Làm gì có,anh giỡn mặt hả\
Nó và hắn cứ như thế đấy,cứ như chó với mèo,gặp nhau là cãi lộn,thế mà còn bắt thành 1 cặp.Thật đúng là...haizzz
Sáng chủ nhật,tại căn biệt thự của nó và hắn
- Tớ đi rước Bảo Anh đây.Quân phấn khởi,từ khi hắn quen nhỏ,hắn mới cảm nhận đk cuộc sống này tươi đẹp đến chừng nào.
- Chết cha,mình chưa nói với Bảo Anh là mình đang sống ỡ đây cùng tên chết giẫm này,xíu nữa thế nào cũng long trời lở đất lên cho coi...hix.Nó khóc thầm,mặt rũ rượi.
30 phút sau
- Hello mọi người.Nhỏ niềm nở
- Bảo Anh vào ngồi ghế nhé,Quân đi lấy nước cho
- Ừ,cảm ơn Quân nhé. Ủa, Nhi mày đến khi nào vậy???
- À...hả tao...tao ỡ đây mà.Nó ấp úng
- Dềeee mày ỡ đây.Sao nghe Quân nói đây là nhà của Khánh Vũ mà.
- Ờ....thì...thì.Nó ko biết nói gì nữa,chẳng lẽ nói nó và hắn sẽ đính hôn nay mai,điên mất thôi
- Bla Blô ...... Quân đem nước ra và kể tọc mạch từ đầu tới cuối cho nhỏ nghe.Mặt nhỏ lúc này ngớ ra,trông đần kinh khủng.Nhỏ không tin vào mắt mình là nó có đk diễm phúc lớn như vậy....
- Phải không vậy Nhi,chuyện này cũng không thèm nói cho tao nữa,thân nhau cũng gần đk 1 năm rồi chứ chả ít,thấy ghét.Nhỏ cằn nhằng
- Bảo Anh à,không phải tao không muốn nói mà tại không biết phải nói làm sao thôi,cho tao sorry nhooooo.
Nó bay đến nắm cánh tay nhỏ lắc lắc,mặt phụng phịu.
- Ờ tao chấp nhận lời xin lỗi nhưng mày thôi cái trò con nít nũng nịu này đi,gớm quá
- Chòi oi...thương thương mày quá.Nó chu mỏ định mi 1 phát lên má nhỏ
- Chị làm gì vậy,né ra chỗ này là của em,ai cho chạm vào.Quân thấy nó hành động như thế thì lấy tay đẩy mặt nó ra.
- Thằng quỷ,khỏi nói chị mày cũng ko dành đâu,sía...
- Chỉ có chị hiểu em,qua kia ngồi với Vũ đẹp trai đi kìa.Quân chỉ chỉ wa chỗ của hắn.
Hắn từ nảy đến giờ
- Các em...em lấy vở ra học bài mới.Bả vừa nói vừa uốn éo nhẹ người (mắt mèo có tác dụng đấy).Nó vui lắm bà cô ko kiểm tra bài cũ nhưng sao cái bà này chịu nổi sức ngứa kinh khủng ấy nhỉ,lật nắp hộp phấn ra để lấy phấn viết lên bảng,cục phấn đang nằm trên tay bỗng bay vút xuống dưới lớp...\"Aaaa...rắn\ bả hét lên kinh hải rồi bỏ chạy ra khỏi lớp,ko phải chạy ko mà là vừa chạy vừa gãi cơ.Nó và hắn cười khoái chí,chợt nụ cười vội tắt trên môi nó *thua rồi*
- Ngày cô nhận việc bắt đầu từ hôm nay.Ok.Hắn nói nhỏ đủ để mình nó nge.
Thế là buổi học trôi wa,nó lao đầu vào nhà vệ sinh bắt đầu công việc vĩ đại *dọn dẹp* ,quăng cây lau nhà vào 1 xó nó phủi tay bước ra thì có 1 tên bước vào (hắn đi tiểu tiện)
- Phóng lệch hướng thì coi chừng tôi đấy nhé.Nó nói với vẻ gian xảo (các bạn hiểu câu nói này chứ).Tên đó nhìn ánh mắt của nó mà rùng mình,chạy vội vào nhà vệ sinh,hắn xém nữa là té ngửa trước dòng chữ đk viết trên tường của nó :\ THẰNG NÀO PHÓNG LỆNH HƯỚNG LÀ CẮT\ kế bên dòng chữ nó còn vẽ thêm 1 cây kéo to đùng (khiếp thật).
Nó chạy ra cổng nơi mà Quân đang chờ nó
- Quân đợi Nhi lâu chưa
- Đâu có lâu đâu mới có 1 tiếng à.Quân chọc nó
- Xùy đi chơi mà đi đâu vậy
- Công viên.Nói rồi là công viên thẳng tiến
Công viên nằm ỡ trung tâm thành phố nên rất lớn,Quân rụt rè nắm lấy tay nó,thấy nó ko phản ứng nên hắn mạnh dạn hơn (vì lần đầu đk đi chơi ỡ nơi này nên nó rất háo hức và quên mọi thứ xung quanh ý).Quân dẫn nó đi vòng vòng khắp công viên,trò nào nó cũng muốn chơi nhưng nó toàn chọn mấy trò cảm giác mạnh thôi,đi xoq là mặt mũi Quân tái mét,ko còn 1 giọt máu còn nó vẫn nhởn nhơ chạy tung tăng (bái phục).Quân dẫn nó đến chỗ có mấy cái máy bay quay vòng vòng *hắn nghĩ trò này nhẹ nhàng*.Nó lên lên ngồi phía trước Quân ngồi phía sau.Vòng way cứ nhẹ nhàng làm cho Quân tưỡng bở :\chọn trò này là hay nhất,ko sợ chóng mặt hehe\.Vừa nghĩ xoq thì VÙ VÙ...vòng way càng lúc càng nhanh.Nó ngồi đằng trước cười thả ga,còn Quân thì la ầm ĩ ==\
Thế là hết dám chơi gì nữa,Quân dắt nó đi ăn kem.1 lần nữa hối hận,kem mà nó làm như cái gì ý,1 lần ăn hết 7 ly kem,trong khi đó Quân vừa ăn 1 muỗng là ê buốt cả hàm răng.Trước khi ra về Quân còn mua tặng nó 1 chiếc vòng tay rất xinh *Quân thích nó và 1 ngày nào đó sẽ tỉnh tò với nó*
Quân định chở nó về tới tận nhà,nhưng vì ko muốn tiếc lộ bí mật *quốc gia* nên nó phải đi bộ 1 quãng,vừa bước chân về tới cổng thì:
- Đi đâu giờ mới về,từ nay cô là osin của tôi nên đi đâu phải xin phép biết chưa
- Biết rồi,con trai gì mà nói nhiều.Hôm nay nó vui nên ko thèm cải zs hắn chứ ko là ỏm tỏi rồi
- Ba mẹ cô nhắn cô về nhà bên đó gấp kìa
- Gì chứ chẳng phải ba mẹ tôi đi mĩ rồi sao
- Đi hay không đi gì thì tùy cô,tôi hết nhiệm vụ rồi.Hắn way lưng bỏ đi,để lại nó với muôn vàng hoài nghi.\ Thôi thì đi đại,lỡ ba mẹ có chuyện gì thật thì sao\.
- Ủa,chiếc xe này là của Minh Quân mà sao lại ỡ nhà mình.Nó ngạc nhiên khi thấy xe Minh Quân trước nhà nó,bước vào nhà nó càng sốc hơn khi có mặt Quân ỡ đó.
- Uyển Nhi thật ra ba mẹ không muốn dấu con chuyện này và bây giờ đã có cơ hội ba sẽ cho con biết.
- Chuyện..chuyện này là chuyện gì hả ba
- Minh Quân đây chính là em ruột của con
- Sao..sao chứ con có em ạ
- Đúng con và Quân là 2 chị em sinh đôi (nhưng ko giống nhau tí nào cả).Hồi đó ba đã đưa Quân vào cô nhi viện và có người nhận nuôi nên đã thất lạc đến bây giờ.Nó tuy ngạc nhiên nhưng cũng vui lắm, gia đình đoàn tụ mà.Nhưng đâu ai biết đk,Quân,1 người đã thích nó thậm ý có thể là yêu giờ phải đón nhận cái sự thật phũ phàng này *em trai yêu chị gái* tìm đk ba mẹ,có cả chị gái nhưng Quân ko hề có 1 chút gì gọi là niềm vui....May mà vẫn chưa nói ra lòng
mình cho Nhi biết,nếu ko người đau khổ luôn là Quân....
Sau khi ăn mừng việc gia đình 1 lần nữa đoàn tụ,Minh Quân đk chuyển đến sống cùng với chị gái và Khánh Vũ vì ba mẹ nó sắp phải đi công tác dài hạn 1 lần nữa...
Căn biệt thự sẽ phải đón thêm 1 thành viên mới nữa đây
Chương 11 : Tình yêu của Quân
Sáng,tại căn biệt thự
Quân bây giờ sống tại căn biệt thự chung vs nó và hắn.Phòng Quân nằm đối diện phòng của 2 tên trùm quậy phá (Nhi và Vũ)
- Từ nay Minh Quân này sẽ bắt đầu cuộc sống mới.Quân đứng chỉnh bộ đồng phục và nói nhảm 1 mình.Vơ lấy cái cặp,chạy xuống nhà
- Vũ,tớ đi học trước đây,Chị Nhi em đi đây.Hắn vừa nói vừng thấy ngượng ngượng (vì kêu nó bằng chị đó mà).
- Sớm vậy.Khánh Vũ đáp.còn nó thì tất nhiên là đang nệm ấm chăn êm rồi
- Ờ...bữa nay đi bộ,sẵn thể dục luôn.Nói rồi bay thẳng đi
- Con heo dậy chưa....trể học rồi kìa.Hắn gào
- Dậy rồi cha nội
- Hơm nay ngoan,dậy sớm đó,mà tự nhiên tôi đk lên chức.haha
- Ax...bỗng
dưng đỏ mặt \hắn khen mình ngoan...hí hí\
____ ____
___ ____
- Ê!!! bé đi chơi với bọn anh đi.2 tên lưu manh đang giở trò với Minh Anh
- Tránh ra. Nhỏ sợ tái mặt nhưng vẫn gượng nói
- Sao bé cứng đầu thế,đi với bọn anh đi.
- Này xa tôi ra bọn dỡ hơi.Nhỏ bỗng hăng máu.
- Gì chứ,dám lên mặt với tụi tao à.Hắn đưa tay lên định tán cho nhỏ 1 phát,Nhưng......Bốp
Minh Quân như super man xuất hiện kịp thời,nắm lấy tay hắn và còn tặng kèm 1 cú đá khuyến mãi.
Hai tên lưu manh hú vía,bỏ chạy 1 mạch.
- Minh Anh cậu có sao không.Hắn tỏ vẻ lo lắng
- Hix.....nước mắt nhỏ chảy ra (lúc nảy sợ quá nên khóc ko nên lời).Nhỏ quay sang ôm chầm lấy Quân
Mặt Quân đỏ bừng tim đập nhanh.\ cái gì thế này,cảm giác lạ lạ...haizz\
- Quân,Minh Anh sợ....Nhỏ khóc nức nở
- Nín nào,có Quân đây,đừng sợ nữa nha.Hắn an ủi,hắn cảm thấy 1 cảm giác gì lạ lắm khi Nhỏ ôm lấy hắn,1 sự ấm áp hay là hạnh phúc gì đó.
Sau 1 hồi tình tứ,2 con người này mới bắt đầu ngại,buông ra và mặt cắm xuống đất đi đến trường.
- Trời ơi!! thằng nào trong gương kia,đẹp trai quá.Khánh Vũ hắn đang soi gương và chải chuốt cái mã ngoài đấy.
- Ý!!! con nào trong gương vậy,xinh như tiên...hoho.Hết ông lại đến bà,tự sướng ko chịu nổi
~....~
Tại lớp học
- Minh Anh,Minh Anh mày có chuyện gì vậy.Nó nhào tới sốt sắng
- Tao chưa chết,mày làm gì ghê vậy.
- Ơ con này,nói chuyện thấy ghét,tao lo chớ bộ
- Ò...tao không sao,Quân cứu tao đấy
- Ầy...em trai tao đúng là anh hùng.
- Em trai....Nhỏ ngờ nghệch hỏi
- Ừ,để tao thuật lại cho mà nghe....bla bla bla
- Song sinh cái kiểu gì kì vậy,con chị thì xấu như ma còn thằng em thì đẹp trai hết chỗ nói.
- Này con kia...mày đang nói gì vậy hả,yaaaaa.
Hai người rượt nhau chạy khắp lớp và có 1 người luôn để ý đến từng hành động của nhỏ rồi cười mĩm *đó là Quân*,Quân nhận ra rằng:\ nó thích Nhi chỉ là ngộ nhận và tình cảm nó dành cho Nhi chắc chỉ là tình cảm chị em mà thôi và người làm tim nó lỗi nhịp chính là Minh Anh\.
- Ê!!!Uyển Nhi lại bỉu. Hắn ra lệnh
- Gì!! nay lên mặt với tôi hả.Nó chống nạnh hất mặt lên
- Mua nước giùm coi
- Chân bị cùi hả,tự đi đi
- Dụ cá cược cô thua nhớ chứ.Cười gian
- Ờ thì thua,nhưng tôi không phải người hầu của anh
- Không phải người hầu nhưng là osin 1 tháng....biết chưa.Hắn hét lên bực mình
- Này vặn nhỏ âm thanh giùm chút,mua thì mua.Nó không muốn chuyện nó làm osin cho tên này nên đành chấp nhận số phận...hix
Tiếng chuông vào học vang lên...tiếc văn nhàm chán bắt đầu,người thì ngồi ngủ *trong đó có hắn,người thì ngáp ngắn ngáp dài *trong đó có nó*...
Bỗng 1 âm mưu đen tối xuất hiện trong đầu nó:\ Dám sai tôi mua nước hả,tôi không thua anh đâu,hãy đợi đấy\ liếc nhìn wa hắn,rồi cắm cúi lôi 1 mẩu giấy nhỏ và cuộn keo 2 mặt ra viết...viết.
Bẹp....nó đập vào lưng hắn
- Khánh Vũ cô gọi lên bảng làm bài kìa. Hắn giật mình,ngồi dậy
- Cô gọi em ạ.Mặt ngu ra,hắn hỏi bà cô
- Tôi gọi cậu khi nào,là 1 hội trưởng mà lơ mơ như thế hả,đi học mà toàn ngủ gật,thật không thể chấp nhận đk mà. Bà cô chữi xối xả.\ Ngồi xuống đi\"\
- Cô...cô đk lắm.Hắn nghiến răng tức giận
- Sía...nó way ra chỗ khác ngồi cười thầm đắc thắng.
Ra chơi,hắn và Quân cùng xuống cantin.Để lại nó đang ngồi cười hả hê
- Nhi mày bị khùng hả,làm gì cười như như tên điên trốn trại vậy.Minh Anh hỏi
- Mày mới khùng á,đi ra ngoài đây tao chỉ cho.Nói rồi nó nắm tay nhỏ lôi xềnh xệch ra lan can trước cửa lớp,nới đối diện với cantin.
- Gì kia ai chơi khâm anh Vũ của chúng ta kìa.Girl 1 nói
- Không thể tha thứ cho con người đó được.Girl 2 tiếp lời
- Thằng Vũ bị thần kinh kìa tụi bây ơi!!. Boy 1 la làng
- Muốn chết hả thằng kia. Girl 3 xông tới
- Chuyện gì mà om sòm vậy các bạn.Quân ngạc nhiên hỏi
- Lưng...lưng anh Vũ có mẫu giấy kìa.Girl 1 nói và chỉ chỉ.
- Haha..ê Vũ cho cậu 1 bất ngờ nè.Nói rồi Quân xé mảnh giấy ấy ra đưa cho hắn
- Gì...gì đây?? ai đã làm cái này.Hắn bây giờ như cái ấm nước đang sôi sùng sục,hai tai sì khói (cái này hơi quá..hihi)...
Nội dung mẩu giấy: \ Tớ là tên thần kinh,tuy đẹp trai nhưng tớ bị khùng...hí hí,đừng chọc tớ,tớ cắn đó nhoooo\.
Nó và nhỏ đứng trên đây ôm bụng cười rơi cả nước mắt
- Mày làm hả Nhi,gan thiệt.Nhỏ way wa hỏi nó
- Ô hô hô...yes,chính là tao.
- Rồi xong đời mày rồi,chuẩn bị Khánh Vũ sẽ xé xác mày ra.
- Ê!! bỗng dưng đau bụng quá,tao về trước xíu mày xin cô giùm tao nha.Nó chợt tưởng tượng ra khuôn mặt của hắn rồi nổi da gà nên đành bịa chuyện bị bệnh trốn về.
- Lại giả tạo hả mậy,trốn đk lần này nhưng cũng chết mấy lần sau thôi à
- Kệ đk lần nào hay lần ấy.Nói xong chạy vào lớp,quơ cái cặp vọt thẳng về nhà
- Này!! con heo Uyển Nhi đâu.Hắn hỏi Minh Anh
- Nó bị đau bụng nên về rồi.
- Giỏi lắm,đồ con heo.Hắn nắm chặt mẫu giấy,vò nát rồi quăng vào sọt rác:\ số phận cô sẽ như tờ giấy này\
Minh Quân và nhỏ đứng nhìn mà nuốt nước miếng,tội nghiệp thay cho nó
- Nguyễn Ngọc Uyển Nhi cô ra đây mau lên.Vừa về tới nah2 là hét ầm lên
Chẳng thấy hồi âm,hắn vào nhà,vẫn không động tĩnh...chuyện gì đây,nó đi đâu rồi ???
Z...z...z đang ngáy khò khò trên phòng.
- Cô ra đây nhanh lên.Hắn đập muốn hư cánh cữa
Còn nó thì đang mơ ngủ,gãi gãi cái đầu,mỡ cánh cửa ra,hắn đang hăng say đập cửa thỳ... nó bước ra...bốp...nấm đấm bay thẳng vào mặt nó,máu mũi xịt ra.
- Oaoaoa đau quá gãy mũi,gãy mũi òi.Nó khóc bù lu bù loa
- Ơ ơ...very sorry,không cố ý.Giờ hắn không còn nghĩ đến việc trả thù nữa mà lo dỗ cho nó nín.
- Ôi cái mũi của tôi,bắt đền anh..aaaa,còn chảy máu mũi nữa nè.Nó đưa bàn tay dính máu lên ngay mặt hắn.\ Có thấy gì chưa,đau quá...huhu\càng lúc nó càng khóc lớn.Hắn bối rối chả biết làm gì cả,mà nhìn mặt nó lúc này tuy ngố ngố nhưng dễ thương hết chỗ nói (ngta khóc mà dễ thương).Hắn bật cười rồi chạy đi lấy giấy nhét vào mũi nó để cầm máu.
- Đi nằm đi,xíu nữa là hết đau à.Hắn nhẹ nhàng an ủi
- Ò...nó đứng lên đóng cánh cửa lại,quên là hắn đang đứng ỡ đó,khi cánh cửa đóng lại thì...bộp...cái trán hắn đỏ ửng đau điếng.
- Này,con heo kia,cô cố ý đó hả,bể hộp sọ tôi rồi đây này
- Kệ anh.Nó chả quan tâm mà trả lời cụt ngủn
- Cô đk lắm...xuống nấu cơm,lau nhà,....nhanh lên,cô đang là osin của tôi đấy.Hắn chơi lại
- Ngủ rồi đừng gọi nữa.
Lúc đó Quân cũng về tới,2 người làm gì mà vui vậy.
- Vui cái đầu cậu.Nó và hắn đồng thanh tập 1
- Ặx, 2 người hợp nhau thật
- Hợp cái con khỉ chứ hợp.Đồng thanh tập 2
- Thôi stop,nấu cơm cho em ăn đi.
- Thân ai nấy lo,muốn ăn thì tự nấu.Ok.Đồng thanh tập 3.Lúc này hắn và nó mới thấy ngượng mặt đỏ như gấc,nó chạy vào phòng,hắn cũng vậy,để lại Quân đang ngơ ngác
- 2 người này đúng thật là....ớ không ai nấu cơm vậy phải ăn mì gói hả trời.
Tối hôm đó
- [Quân ới,có rảnh không,đi chơi nhé,Minh Anh muốn trả nợ dụ hồi sáng"> Nhỏ nhắn tin cho Quân
- [ Gì mà phải trả chứ,nhưng đi chơi với Minh Anh thì ok">
- [Hihi,hẹn cậu ở quán cafe RainBown nha,lúc 7h">
- [ Ừ,tớ tới liền">
Vừa trả lời tin nhắn xong thì lao đến tủ quần áo
- Mặc gì bây giờ..áo vest thôi nhìn già quá,áo sơ mi với quần jean xấu quá xấu quá,hay áo thun với quần jean nhỉ....đấu tranh tư tưởng 1 hồi thì lại vơ lấy cái áo sơ mi và mặc chung với quần jean.( ông này quả lắm chuyện).
Đúng 7h,Quân và nhỏ đã có mặt tại nơi hẹn.Quân nhìn nhỏ mà không chớp mắt,bình thường nhỏ đã đẹp rồi nay còn bôi thêm 1 chút son phấn troq càng dễ thương,mà gì kia,2 người không ai hẹn ai mà đều mặc áo sơ mi có đường kẻ sọc,2 chiếc áo màu sắc cũng *hơi* giống nhau,có thể nói là áo cặp.Ai nhìn vào không nghĩ là 1 cặp mới là lạ.Ngồi nhâm nhi tách capuchino nóng,2 người nói toàn chuyện trên trời dưới đất mà quên cả thời gian.
- Minh Anh/Quân chúng mình ra công viên đi dạo nhé. lại thêm 1 cặp nữa đồng thanh
- Okie...mặt Quân đỏ lên,còn 2 má nhỏ đâu thua gì ửng hồng troq cực đáng yêu.Quân nhìn mà muốn *hun* cho 1 phát.
Tung ta...tung tăng,nhỏ như con nít chạy hết bên này lại lạng sang bên nọ,làm Quân chạy theo mệt đức hơi.Nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Minh Anh,hắn nói:
- Không cho chạy nữa,xíu lạc là anh bỏ em luôn đấy.
- Này,nói gì vậy...buông tay ra coi. nhỏ ngượng ra mặt. Lúc này,lấy hết can đảm Quân thổ lộ hết tình cảm của mình:
- Minh Anh này cậu có nghe tớ nói gì không.Hắn đưa tay lên 2 bên miệng và hét
- Có...Minh Anh đang nghe đây. Nhỏ cũng làm y như thế
- Nghe cho rõ nè:\ Tớ thích cậu,làm bạn gái tớ nhé\
- Ơ...ơ...cậu nói thật chứ,đừng đùa nữa.
- Tớ nói thật đấy,không tin à.Nói rồi hắn nắm lấy tay của nhỏ đặt lên nơi trái tim đang đập.phải nói là trái tim ấy đang đâp loạn nhịp khi có nhỏ đứng bên cạnh.
- Tớ...tớ cũng thích Quân lâu rồi,từ cái lúc mà Quân chuyển trường tới đó,nhưng vì nhút nhát nên không dám nói....hix.Nhỏ òa khóc và ôm chầm lấy Quân.
Nước mắt nhỏ chảy troq niềm vui sướng khôn tả,còn Quân...hắn cảm nhận đk 1 sự hạnh phúc mà nhỏ đang ban tặng cho hắn.Gió thổi hiu hiu,bầu trời đầy sao cứ lấp lánh,không gian yên tĩnh...lãng mạn,hạnh phúc,ấm áp...1 nơi trên ngọn đồi có 2 người đang trao cho nhau 1 nụ hôn thắm thiết......
- Ôi!!! em trai ơi,bạn thân ơi...2 người hạnh phúc thật,cảm động quá...hix.
- Còn hôn nhau nữa chứ...thiệt là...
- Này,người ta đã là người yêu rồi thì chuyện đó có gì lạ đâu
- Cô có thích hôn như thế không
- Anh đang nói gì vậy,bị hâm à...thôi đi về
Chương 12 : Kì thi cuối năm
- Nguyễn Ngọc Uyển Nhi,em học hành cái kiểu này thì đừng mong lên được lớp 11 nghe chưa.Con gái gì mà lười học,khối 10 có 350 mà em xếp thứ 345.Cô thất vọng quá đi. Cô chủ nhiệm than phiền vì thành tích học tập của nó.
- Dù sao cũng hơn được 5 đứa,đỡ hơn hồi trường cũ mình xếp hạng chót luôn,hý hý....Nó cười thầm
- Cô học siêu thật đấy.Hắn trêu
- Vì năm học sắp kết thúc,cũng là kì thi cuối năm sắp bắt đầu,nên cô sẽ phân công từng nhóm học,mỗi nhóm 4 bạn và troq đó có 1 bạn học lực giỏi.
Cô chủ nhiệm bắt đầu chỉ thị,nó thì ngồi run không biết tên nào sẽ cùng nhóm zs nó nữa
- Minh Quân,Bảo Anh,Khánh vũ,Uyển Nhi các em 1 nhóm,Khánh Vũ sẽ giữ trách nhiệm là hướng dẫn cho mọi người troq nhóm.( hắn là học sinh luôn xếp đứng nhất troq mọi môn học....người hoàn hảo là đây).
- Hix...moq ước vỡ tan,mình muốn đk học chung với anh Vũ.
- Tớ cũng thế....huhu
- Aaaa...hết cơ hội rồi. Tụi con gái troq lớp bứt xúc,kêu la ỏm tỏi
- Học với tên này thì vui lắm hả,hừ...nhìn thấy cái mặt là thấy ghét rồi,tên chết giẫm.Nó ngồi lẫm bẩm
- Nói gì nói lớn lên 1 chút,tôi chưa nghe rõ....đồ con heo mặt đần.
- Gì chứ anh nói ai heo thế hả,đã vậy còn mặt đần nữa,muốn chết không.Nói rồi nó bay đến nhéo hông hắn.
- Á...đau,bỏ ra.
- Nhi,Vũ các em không thích học chung à,vậy để cô phân lại nhé.
- Dạ...ạ đk đó cô...cô...phân...Nó chưa kịp nói hết câu thì hắn nhảy bổ vào họng
- Không cần đâu ạ,em sẽ kèm cặp cho bạn ấy thật tốt ạ
Nó way sang răng cắn môi,mắt vừa trợn vừa liếc,2 tay nắm
chặt lại.
- Sao tức à,nhìn mặt cô ngố lắm có biết không.Hắn cười ha hả
- Anh....anh được lắm.Hứ...Chợt,nó nghĩ cũng đk thôi gần gũi với tên này hơn mình sẽ dễ có nhiều trò chơi đây.hehe *cười gian*
- Mà này anh thích tôi phải không.Vừa nghe đến câu này,tim hắn bỗng lỗi nhịp \ gì thế này sao tim mình đập nhanh thế,không...lẽ,xùy chắc không phải đâu\.
- Ê!!! sao không trả lời hả.Ôi chắc thật rồi,anh đang yêu tôi đến nỗi không nói nên lời luôn.
- Cô có bị hâm không,con gái trên thế giới này chết hết thì tôi cũng chả thèm để ý cô đâu,nghe rõ chưa hả.
- Tên chết giẫm,anh tưởng anh có giá lắm hả,loại như anh chở 10 xe tải đến tặng tôi cũng không thèm.
- Thật không thèm không,cô chảy cả nước dãi ra kìa.haha
- Gì...gì chứ.Nó đưa tay lên chùi miệng. \ Làm gì có,anh giỡn mặt hả\
Nó và hắn cứ như thế đấy,cứ như chó với mèo,gặp nhau là cãi lộn,thế mà còn bắt thành 1 cặp.Thật đúng là...haizzz
Sáng chủ nhật,tại căn biệt thự của nó và hắn
- Tớ đi rước Bảo Anh đây.Quân phấn khởi,từ khi hắn quen nhỏ,hắn mới cảm nhận đk cuộc sống này tươi đẹp đến chừng nào.
- Chết cha,mình chưa nói với Bảo Anh là mình đang sống ỡ đây cùng tên chết giẫm này,xíu nữa thế nào cũng long trời lở đất lên cho coi...hix.Nó khóc thầm,mặt rũ rượi.
30 phút sau
- Hello mọi người.Nhỏ niềm nở
- Bảo Anh vào ngồi ghế nhé,Quân đi lấy nước cho
- Ừ,cảm ơn Quân nhé. Ủa, Nhi mày đến khi nào vậy???
- À...hả tao...tao ỡ đây mà.Nó ấp úng
- Dềeee mày ỡ đây.Sao nghe Quân nói đây là nhà của Khánh Vũ mà.
- Ờ....thì...thì.Nó ko biết nói gì nữa,chẳng lẽ nói nó và hắn sẽ đính hôn nay mai,điên mất thôi
- Bla Blô ...... Quân đem nước ra và kể tọc mạch từ đầu tới cuối cho nhỏ nghe.Mặt nhỏ lúc này ngớ ra,trông đần kinh khủng.Nhỏ không tin vào mắt mình là nó có đk diễm phúc lớn như vậy....
- Phải không vậy Nhi,chuyện này cũng không thèm nói cho tao nữa,thân nhau cũng gần đk 1 năm rồi chứ chả ít,thấy ghét.Nhỏ cằn nhằng
- Bảo Anh à,không phải tao không muốn nói mà tại không biết phải nói làm sao thôi,cho tao sorry nhooooo.
Nó bay đến nắm cánh tay nhỏ lắc lắc,mặt phụng phịu.
- Ờ tao chấp nhận lời xin lỗi nhưng mày thôi cái trò con nít nũng nịu này đi,gớm quá
- Chòi oi...thương thương mày quá.Nó chu mỏ định mi 1 phát lên má nhỏ
- Chị làm gì vậy,né ra chỗ này là của em,ai cho chạm vào.Quân thấy nó hành động như thế thì lấy tay đẩy mặt nó ra.
- Thằng quỷ,khỏi nói chị mày cũng ko dành đâu,sía...
- Chỉ có chị hiểu em,qua kia ngồi với Vũ đẹp trai đi kìa.Quân chỉ chỉ wa chỗ của hắn.
Hắn từ nảy đến giờ