- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Thông Báo: Admin vừa ra mắt trang Đọc Truyện Tình Yêu là KhoTruyenTeen.Mobi các bạn hãy truy cập vào đây để đọc nhiều truyện hay mới nhất nhé!
Truyện Ngắn Chờ Mưa Mang Anh Về
Đã một tuần kể từ ngày anh đi... Nó nhớ anh nhiều lắm. Nhớ những ngày được anh chở đi chơi, được anh nhắn tin chúc ngủ ngon hay chỉ đơn giản là hỏi nó đang làm gì. Tất cả những thứ anh làm dù là nhỏ thôi cũng đủ để nó cười tủm tỉm cả ngày. Anh quan trọng với nó quá, xa anh, nó như mất tất cả. Nụ cười hạnh phúc với nó bây giờ là thứ gì đó xa xỉ, khó tìm. Một tuần không anh, nó thay đổi rồi! Lạnh lùng, ích kỉ. Đó là nó của hiện tại. Buông lơi tất cả, nó bỏ mặc cuộc sống xung quanh, không đi làm, không caffe phố xá... Việc duy nhất nó làm mỗi ngày chỉ là đến những nơi mà anh và nó có nhiều kỉ niệm. Nó muốn anh ở bên, như ngày xưa đã từng...
‘Hãy cứ cho anh...niềm hy vọng dù chỉ là nhỏ nhoi
Chờ cơn mưa ấy mang em về đây dù phải đánh đổi
Bằng tất cả những gì anh có...
Mọi thứ chỉ còn ý nghĩa khi em kề bên...ngồi chờ nơi đó
Anh vẫn cứ tìm...vẫn nơi đó...vẫn cứ mong đợi
Vẫn là anh...vẫn chờ mưa...em vẫn xa vời
Biết tìm đâu đây...giọt nước tràn qua tay...
...mưa chỉ mang em đi xa...vẫn biết là như vậy..,
Nhưng...
…
Đếm từng giọt...vẫn rơi trong lòng...
Ngày em đi...tim anh...tưởng chừng không còn cảm giác
Làm sao cơn mưa mang em về khi anh vẫn chẳng thể nào nắm lấy được
Chỉ mong kí ức rời xa...ngày mai sẽ quên em đi thật mau...anh không thể...
Giờ phải làm sao để anh được nhìn thấy em
Dù chỉ một lần để có thể ôm em người ơi
Mưa vẫn rơi đêm nay mỗi anh nơi góc phòng
Bàn tay anh ôm lấy chặt anh
Rồi ngày mai khi tia nắng ấy trở lại
Sưởi ấm tâm hồn anh bao ngày qua giá lạnh
Đành vùi lấp hết...
Chỉ anh ngồi nhớ mưa lạnh rơi’
Câu từ của bài bát như nói lên nỗi lòng nó. Mong sao...cơn mưa ấy...đem anh về...
Nó thấy buồn và lạc lõng, thèm có ai đó bên cạnh an ủi, sẻ chia. Đã hai năm kể từ ngày mẹ nó mất, ba nó theo người khác. Kí ức nó chợt ùa về…
Hai năm trước…
Vào ngày sinh nhật nó. Bình thường vào ngày này thì nó sẽ nhận được một cuộc gọi với một món quà đặc biệt từ ba và mẹ, nhưng năm thì chỉ có mẹ nó thôi. Chắc ba bận việc gì đó. Quyết định sẽ cho ba mẹ một sự bất ngờ. Nó rời bỏ Hà Nội yên bình, thong thả, thơ mộng để trở về căn nhà nhỏ mà nó cho là nó sẽ tìm thấy sự bình yên ở đó. Trời lất phất vài hạt mưa. Lạnh. Nhưng nghĩ tới có ba mẹ, nó lại thấy ấm áp lên.
Nhà không khóa cửa. Nó hơi ngạc nhiên, đáng lẽ giờ này ba mẹ nó đang còn ở công ty mới phải. Nó bước chậm, nhẹ nhàng để tránh phát ra tiếng động. Nó định làm cho ba mẹ nó ngạc nhiên.
- Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Nó nghe mẹ nói to, giọng đầy uất ức.
- …
- Tại sao anh lại có thể đi với ả nhân tình trong ngày sinh nhật con gái thế?
- Cô có quyền gì mà cấm tôi? Cô đã nói là sẽ để tôi tự do, miễn sao là tôi vẫn giả vờ hạnh phúc trước mặt con. Tôi đã diễn đạt thế cơ mà! Nó lớn rồi, cô tưởng nó muốn chúng ta quấy rầy cuộc sống của nó mãi à?
- Anh… Anh…
- Nếu cô không chịu nổi tôi thì li hôn đi! Tôi chán ngấy cái việc phải làm diễn viên bất đắc dĩ thế này lắm rồi! Tôi thật hối hận! Nếu không phải vì con, tôi đã ở bên người tôi yêu rồi! Nếu như không phải ngày trước tôi hiểu nhầm cô ấy, lấy cô để trả thù thì có lẽ bây giờ tôi đã hạnh phúc!
- …
- Tôi sẽ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Chịu đựng như thế là quá đủ rồi!
- …
- Aaaaaaaaaaaaaaaa… Nó hết ầm lên, át cả tiếng mưa!
Nó nghe tim mình đau thắt. Nó không tin vào những gì mình vừa nghe. Không lẽ… Không lẽ ba nó lại là người như vậy… Nó đã rất yêu và ngưỡng mộ ba nó cơ mà…
Nó chạy nhanh hết sức có thể, nó muốn ngay lập tức ra khỏi nơi mà vài phút trước nó còn gọi là nhà, là mái ấm. Nó nghe thấy tiếng ba mẹ nó gọi to. Như bình thường thì nó đã quay lại rồi, nó đã bao giờ quay lưng lại với họ đâu. Nhưng cái sự thật mà nó vừa nghe được khủng khiếp quá, nó không thể ở lại để tiếp tục bị lừa dối hay sỉ nhục. Nó cảm thấy ghét họ, nó thì có tội lỗi gì chứ? Tại sao lại sinh ra nó để giờ trách nó, ghét nó. Nó không hiểu.
Mưa tạt vào mặt, rát, lạnh. Nó không cảm thấy gì nữa, giờ thì nó đã thế nào là 'nỗi đau thể xác không thể chiến thắng vết thương ở tâm hồn' - câu mà mẹ nó thường nói. Bây giờ cái vết thương trong lòng nó đau hơn tất cả. Nó mệt, muốn dừng chân nhưng lại sợ phải đối mặt với người mà nó hận. Nhảy phóc lên chiếc xe taxi đang đỗ bên đường. Nó hét bác tài xế lái xe lẹ lên, nó không quan tâm mình sẽ đi đâu nữa. Những giọt nước mắt lăn đều trên má nó, nóng hổi. Mưa không thể che giấu đi những giọt lệ ấy nữa rồi.
Khi bình tĩnh hơn một chút,nó nhìn ra cửa sổ để tìm một khoảng trời bình yên. Và nó thấy, cạnh bên, anh đang cầm chiếc khăn tay, bối rối. Thấy nó quay sang, anh mỉm cười rồi đưa khăn cho nó.
Anh là hàng xóm của nó ở Hà Nội, nói là hàng xóm thế thôi chứ nó chưa nói chuyện với anh lần nào cả. Nó hơi ngạc nhiên, anh cũng có người quen ở Sài Gòn ư? Còn ở gần nhà nó nữa! Thật trùng hợp.
Đang suy nghĩ miên man, điện thoại nó reo, tiếng chuông quen thuộc, là ba nó. Tắt máy, tháo sim, chiếc điện thoại bị ném ra đường một cách không thương tiếc. Nó đâu biết rằng quyết định đó sẽ làm nó hối hận cho đến cuối đời…
Về tới nhà, anh nhẹ nhàng bảo nó:
- Anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hãy mạnh mẽ lên nhé em! Rồi mọi chuyện sẽ qua. Theo cách nào đó.
Nó cảm ơn anh rồi bước vào nhà, lòng nặng trĩu. Ngôi nhà nhỏ chỉ có một mình nó. Nhìn bốn bức tường xung quanh, nó thấy cô đơn, mệt mỏi. Nó muốn nói chuyện, muốn tâm sự cùng ai đó nhưng không thể. Nó không có ai là bạn cả. Nó ước, ước gì ông trời cho nó một người quan tâm tới nó, yêu thương nó.
Bỗng có tiếng gõ cửa. Nó thầm nghĩ, không lẽ điều ước đã linh nghiệm? Hồi hộp mở cửa… người đứng trước cửa là anh, nó có chút hụt hẫng.
- Anh tìm em có việc gì vậy?
- Anh… Anh…Lúc em ném chiếc điện thoại đi, anh cảm thấy có gì đó không ổn nên đã lấy về . Vì bị ướt và va đập nên nó bị hỏng nhẹ, anh đã mang đi sửa… Anh xin lỗi, anh không cố ý, anh đã thấy tin nhắn của ba em… Ba em gọi cho em để bảo em gặp mẹ lần cuối. Lúc đuổi theo em, mẹ em lên cơn đau tim và ngã xuống đột ngột. Một chiếc xe tải không kịp phanh nên ………
- …
Nó không nghe hết lời anh nói, nó đau quá… Tại sao lại như thế? Hành hạ nó như vậy còn chưa đủ hay sao? Tại sao ông trời lại còn cướp đi Mẹ- người mà nó yêu thương nhất? Nó muốn khóc, nhưng không thể. Nước mắt của nó đã cạn rồi, khô khốc. Nó cười, cười thật to, cười vào cái sự đời trớ trêu, cười cho cái số phận bạc bẽo của mình.
Anh và nó trở về Sài Gòn, anh đi theo nó vì sợ nó làm chuyện gì dại dột, nó đồng ý đi với anh vì thật ra nó đang cần, rất cần một người ở cạnh bên. Nó sợ phải đối mặt với ‘ba’ , sợ phải nhìn thấy mẹ không thể bên cạnh nó nữa. Nó sợ lắm…
Bước vào ngôi nhà, nó thấy ngột ngạt kinh khủng, nó thèm được thấy mẹ đứng ở cửa và nói: ‘Về rồi hả con?’ nhưng nó biết, đó là điều mà nó không bao giờ có thể thấy nữa. Ngôi nhà không còn mẹ lạnh tanh, mới hôm qua đó, nó còn nghe tiếng mẹ nó cơ mà, mẹ còn gọi nó cơ mà…
Ba nó ngồi trên ghế hút thuốc, vẻ mặt bình thản như không có gì xảy ra. Nó ném cho ông cái liếc khinh bỉ, nhìn dáo dác quanh nhà, nó tìm mẹ, nó muốn thấy mẹ nó quá. Nó chưa từng nói câu ‘Con yêu mẹ’ với người luôn nói câu ‘Mẹ yêu con’. Bây giờ nó hối hận về điều đó. Hối hận nhiều lắm.
- Mẹ con đang ở nhà xác của bệnh viện, ba đợi con về để nói cái này với con.
- …
- Ba biết con khinh ba, ghét ba. Nhưng con à, ba không có tình yêu với mẹ, ba đã cố nhưng không thể. Tình cảm là thứ không thể ép buộc được. Ba phải đi tìm hạnh phúc của mình. Có lẽ mẹ con sẽ hiểu cho ba. Ba sẽ đi, toàn bộ tài sản và căn nhà này bây giờ là của con. Ba không mong con tha thứ cho ba. Ba chỉ hi vọng con sẽ hạnh phúc, con nhé…
- …
- Thôi ba đi đây, tạm biệt con. Con tổ chức ma chay cho mẹ nhé! Ba tin con sẽ làm được mà. Con gái ba mạnh mẽ và tài giỏi lắm.
- Ông đừng gọi tôi là con. Có người cha nào vô tâm như ông không? Ông làm tôi thật sự thất vọng. Ông có biết tôi đã từng ngưỡng mộ ông như thế nào không? Tôi đã xem ông là người bố hoàn hảo, là một thiên thần. Tôi cố gắng tỏ ra mạnh mẽ là để ông và mẹ bớt lo lắng cho tôi. Ông có biết khi một mình ở nơi đất khách quê người, không bạn bè người thân, tôi buồn và tủi thân tới mức nào không? Hôm qua, khi nghe ông nói câu đó, tôi vẫn hi vọng, hi vọng ông sẽ giải thích, tất cả chỉ là hiểu lầm rồi gia đình lại được ở cạnh nhau. Nhưng bây giờ thì chút niềm tin cuối cùng trong tôi cũng mất rồi. Vợ mất, không có cái tình cũng còn cái nghĩa chứ! Ông làm thế không thấy cắn rứt lương tâm à?
- …
Ông không nói gì nữa, cúi đầu, lặng lẽ đi thẳng. Hôm ấy, trời cũng mưa…
Nó và anh vào bệnh viện đưa mẹ về. Lo xong mọi chuyện, nó nhờ ngoại trông coi, hương khói cho mẹ rồi ngay lập tức trở về Hà Nội. Nó muốn nhanh chóng thoát khỏi ngôi nhà ấy.
Hà Nội - nơi mà nó từng căm ghét bây giờ là tổ ấm của nó, vì ở đó có anh, người con trai đầu tiên bước chân vào cuộc sống của nó. Anh cho nó biết cảm giác được yêu thương, anh giúp nó bỏ lại quá khứ để bước tiếp. Anh đã thay đổi cuộc đời nó, anh giúp nó làm quen với nhiều bạn mới, dẫn nó đi chơi, làm gia sư cho nó, rủ nó đi caffe sách... Và nó biết, nó yêu anh mất rồi.
Hà Nội hôm nay đẹp lắm, anh đã nói yêu nó, muốn nó làm người yêu anh.
- Em à! Anh yêu em nhiều lắm!
- …
- Em… Làm người yêu anh em nhé!
- Em…Em sợ! Sợ lắm anh à! Em sợ yêu anh nhiều quá rồi anh sẽ rời bỏ em, làm em tổn thương. Lúc đó em sẽ không còn ai bên cạnh nữa. Anh sẽ không bỏ em đi như ba mẹ em chứ? Em chỉ còn có anh thôi! Đừng rời xa em anh nhé!
- Ngốc à! Anh sẽ luôn ở bên em, che chở cho em. Vì… Anh yêu em nhiều lắm cô gái bé nhỏ của anh! Em hãy ở cạnh bên anh, em nhé! Anh chỉ ra đi khi em yêu người khác và muốn rời bỏ anh thôi. Nhưng anh hi vọng, ngày ấy sẽ không đến!
- Em yêu anh!
Anh nhìn nó, cười thật tươi. Anh yêu nó nhiều lắm! Từ lúc nó vừa chuyển tới gần nhà anh, anh đã để ý nó rồi. Cô bé hiền lành chăm chỉ ấy! Định mệnh đã cho anh cơ hội. Vào ngày mưa ấy, nó bỗng lên chiếc taxi mà anh vừa gọi. Anh thấy nó khóc, anh muốn đưa cho nó chiếc khăn tay nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Nó và anh chưa nói chuyện với nhau bao giờ, anh còn không biết liệu nó có nhìn thấy anh bao giờ chưa, lúc nào mắt nó cũng dính chặt vào quyển sách làm anh chào hụt biết bao lần. Người đâu mà siêng thế. Rồi nó quay sang anh, anh lúng túng, đưa chiếc khăn cho nó mà anh run hơn cả khi trời lạnh -17 độ nữa. Anh chưa từng có cảm giác ấy bao giờ. Anh yêu nó thật rồi!
Càng bước vào cuộc sống của nó anh càng yêu nó hơn. Khi ba mẹ nó cưới nhau, bà ngoại nó không đồng ý, bà bảo chỉ coi mẹ nó là con cháu thôi, cả nó và ba đều không được chấp nhận. Nó sống trong sự ghẻ lạnh bên ngoại. Rồi mẹ nó mất, ba nó đi tìm hạnh phúc riêng, nó chỉ còn một mình, bơ vơ, lạc lõng. Anh thương nó, muốn được bên nó, bảo vệ nó, chở che cho nó. Và bây giờ, anh đã có cơ hội để thực hiện điều đó.
Tưởng như hạnh phúc sẽ đến với nó sau tất cả. Nhưng… Bất hạnh lại đến với nó, thêm một lần nữa. Ông trời thật không có mắt!
Bị cảm nặng, sợ anh lo, nó tới bệnh viện một mình. Đã một năm, từ ngày mẹ mất, nó không tới bệnh viện nữa. Sau khi lấy thuốc xong, còn sớm quá, nó lỡ nói với anh là nó đi chơi với bạn tới trưa mới về nên giờ không thể về được. Nó khám tổng quát, dù sao cũng lâu rồi nó chưa kiểm tra sức khỏe mà. Lúc có kết quả, bác sĩ nói nó bị ung thư, chỉ sống được tối đa là 3 tháng nữa thôi. Nó thấy mọi thứ như sụp đổ, dự định của nó, tương lai của nó, anh... Nó muốn được bên anh, yêu anh. Tại sao ông trời lại quá bất công với nó như thế? Nó khóc, khóc tới khi giọng khản đặc, mắt sưng húp.
Nó quyết định rồi nó phải làm cho anh hạnh phúc. Và kế hoạch của nó diễn ra. Hoàn hảo. Ba tháng cũng đủ để nó yêu anh và chuẩn bị cho hạnh phúc của anh, hạnh phúc không có nó...
Tháng đầu tiên, nó cùng anh đi tới những nơi có nhiều kỉ niệm đẹp, học nấu ăn rồi tự tay làm những món ngon nhất dành tặng anh. Đi cùng anh đến quán caffe tán dóc mỗi khi rảnh, dạo bờ hồ rồi cùng ăn kem. Ước gì thời gian ngừng lại để nó có anh mãi mãi.
Tháng thứ hai, nó bắt đầu giảm sự quan tâm dành cho anh, thường xuyên ra ngoài không về nhà, tìm nhiều việc làm thêm để tránh mặt anh. Lao động quá sức làm tình trạng của nó ngày càng tệ. Sự quan tâm anh dành cho nó vẫn thế, không thay đổi. Nó vui lắm, anh yêu nó, có lẽ cũng như nó yêu anh. Nhưng như thế thì anh sẽ tổn thương, nó không muốn điều đó xảy ra anh phải hạnh phúc, phải quên nó, ghét nó.
Tháng thứ ba, nó chấp nhận lời tỏ tình của Khôi, bạn học cùng lớp với nó. Khôi là hotboy của lớp. Nó biết là Khôi không yêu nó thật lòng. Khôi chỉ cá cược với lũ bạn trong lớp là làm người yêu của nó-người chung tình nhất quả đất( theo lời kể của đám con trai). Như vậy cũng tốt, nó có thể để anh quên nó, lại không làm tổn thương ai.
Hẹn anh ra Góc Phố - quán cafe yêu thích của hai đứa, nó mang một chiếc váy trắng dịu dành thay vì quần jeans với áo phông như thường lệ. Anh nhìn nó ngạc nhiên. Nó bảo anh đợi một lát. Vài phút sau, một chàng trai thư sinh, cao ráo tới bên, ngồi cạnh nó. Anh thắc mắc:
- Ai vậy em?
- Đây là Khôi, bạn cùng lớp với em. Và hiện tại là bạn trai của em.
- ... Anh im lặng không nói. Có lẽ anh tưởng nó đang đùa.
- Anh bình tĩnh nghe em nói nhé! Thời gian em tránh mặt anh là để xác định rõ tình cảm của mình. Và… em yêu Khôi anh à. Em đã nhận ra rằng tình cảm mà em trao anh chỉ đơn thuần là tình anh em, có lẽ vì anh luôn ở bên em lúc em cần nên em mới lầm tưởng đó là tình yêu. Là em đã hiểu nhầm cảm xúc của mình, em xin lỗi…
- Em có chắc chắn với quyết định của mình không?
- Thời gian đã cho em câu trả lời anh à. Khôi cho em cảm giác an toàn khi ở bên cạnh, cạu ấy cho em những cảm giác lạ mà khi ở bên anh em không hề biết đến. Em có thể thay đổi bản thân để được ở bên Khôi.
- ...
- Anh đã từng nói, anh sẽ để em đi nếu em thật sự muốn, bây giờ là lúc anh thực hiện!
Nó rời khỏi quán mà không để anh nói thêm bất kì điều gì, nó sợ tim nó không thể chịu nổi nữa. Nó sợ mình sẽ nhu nhược mà ở lại bên anh, nó sợ mình sẽ làm tổn thương anh. Anh là người tốt, anh phải được hạnh phúc. Nó không có quyền làm anh đau. Anh đã làm quá nhiều vì nó rồi…
8h sáng tại Sân bay Nội Bài:
Anh đợi nó. Hôm nay anh sẽ đi du học, anh muốn để nó hạnh phúc bên người nó yêu, nó phải chịu quá nhiều bất hạnh rồi, anh không muốn ép buộc nó, làm tổn thương nó… Nhưng anh muốn cho mình một cơ hội, anh nhắn cho nó: " 9h 5' sáng nay, anh sẽ phải lên đường sang Pháp du học, có lẽ sẽ không về nước nữa. Nhưng anh vẫn muốn cho mình một cơ hội. Nếu em nói anh ở lại anh sẽ làm thế. Anh còn yêu em nhiều lắm! Nếu em không tới cũng không sao. Anh tôn trọng quyết định của em. Chúc em hạnh phúc". Anh chờ đợi, tay cầm chặt chiếc điện thoại, anh run như lần đưa chiếc khăn tay cho nó vậy. Chẳng hiểu tại sao cứ việc gì liên qua tới nó là anh lại run lên như thế.
9h, anh buông thõng tay, nó sẽ không tới…Anh tự nói với mình: ‘ Miễn em hạnh phúc là tốt rồi, mình không thể ích kỉ giữ em ở bên được. Em à, hạnh phúc nhé. Anh yêu em nhiều lắm…’ Anh buồn bã bước vào khoang gửi đồ, anh đâu biết nó đã tới và lặng nhìn anh từ lâu lắm rồi. Nó muốn ghi thật kĩ hình ảnh đó vào tim, nó biết đây có thể là lần cuối cùng nó nhìn thấy anh!
Cơn đau thể xác kéo nó về hiện tại, nó gục xuống. Nó biết giờ phút ấy đã tới rồi. Cầm chặt bức ảnh của anh trong tay, nó thầm mong: Hạnh phúc anh nhé… Em mãi yêu anh!
Và nó khóc, giọt nước mắt cuối cùng! Mưa lại đến, hòa tan giọt lệ trên khóe mi . Nước mắt của nó không còn mặn nữa. Bởi nó đã đem lại hạnh phúc cho một người nó yêu…
Tác Giả: Lợi Thiếu Za