- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Thông Báo: Admin vừa ra mắt trang Đọc Truyện Tình Yêu là KhoTruyenTeen.Mobi các bạn hãy truy cập vào đây để đọc nhiều truyện hay mới nhất nhé!
Định Mệnh Đã Cho Chúng Ta Yêu Nhau ! ( NEW )
“Bắt tiểu thư lại mau!”- Từ đằng xa vọng lại tiếng hét chói tai.
Cô gái bé nhỏ hốt hoảng chạy trốn khỏi một biệt thư sang trọng. Rốt cục cô đang chạy trốn khỏi thứ gì? Chỉ biết đó là một thứ rất đáng sợ…
Chương I: Những sát thủ săn tiền thưởng cô độc!
18 năm sau…
“Em gái, lão đang có hứng thú với em đấy!”-Một lão già mặt mày băm trợn tiến lại phía một cô gái say rượu bí tỉ trong quán và giở trò.
Cô gái kia hoảng sợ nhưng ko dám kêu lên, nhăn nhó mặt mày chỉ mong có ai thấy bất bình mà đến cứu.
Hừ- Cô cười khuẩy.
“Lão già, ko về chăm sóc vợ con mà lại đến e vuốt con gái nhà lành hả?”- Cô túm lấy lão mắng.
“…”- Ông lão kia quắc mắt nhìn cô như thể muốn nói “Con kia, mày mau biến đi cho khuất mắt tao!”
“Sự thật thì tao sẽ ko tới kiếm mày nếu mày ko phải đối tượng được trả giá cao! Mày nên suy nghĩ lại trước khi tao tiễn mày xuống địa ngục rồi đem mày đổi lấy tiền thưởng!”-Cô dùng ánh mắt của một sát thủ nhìn hắn.
“Mày… là… ai?”- Lão bắt đầu toát mồ hôi hột và lắp bắp.
“Giới sát thủ gọi tao là BLACK BLOOD!”- Cô cười khinh bỉ nhìn lão.
“Ko thể nào… Xin cô hãy tha cho lão, lão còn vợ con ở nhà.”- Hắn ta hạ giọng, quỳ xuống năn nỉ.
Cạch
Quách Cẩm Ly tra tay hắn ta vào còng số 8 và nói: “Nếu mày thật sự biết nghĩ đến vợ con thì mày ko đc phép phạm tội! Tao ghét nhất là những kẻ đem vợ con ra làm ‘bùa hộ mệnh’ phòng thân!”
Nói xong cô đang định lôi lão già đó đến đồn cảnh sát thì bị chặn lại bởi một toán người của một băng đảng nào đó. Cũng vì cô là thợ săn tiền thưởng nên có rất nhiều kẻ thù.
“Tiểu thư, xin hãy trở về!”-Xong tất cả bon chúng cúi gập người chào cô.
Ánh mắt cô lộ sát khí, cô điều chỉnh lại tâm trạng nói: “Ko có việc gì thì đừng đến tìm tôi!”
“Đại ca đã chỉ định tiểu thư sẽ trở thành thủ lĩnh mới của băng chúng ta- Băng Kì Vinh.”-Một tên trong số đó nói.
Ông lão bị Cẩm Ly bắt giữ cực kì shock khi nghe được một tin mang tính quyết định cực nhiều đến vận mệnh của băng đảng đứng đâu các băng đảng: Kì Vinh.
“BIẾN!!!!!!”- Quách Cẩm Ly lên giọng.
Mấy tên thuộc hạ kia sợ chạy tán loạn, mặc dù chúng lăn lộn trên giang hồ nhiều năm nhưng chúng vẫn sợ những kẻ có thế lực hơn chúng, hơn nữa cô gái này lại còn là Black Blood- Sát thủ kiêm kẻ săn tiền thưởng máu lạnh chưa từng thất thủ.
“Mấy tên đưa tin của các băng đảng xã hội đen trong quán lần lượt chạy về báo tin, trong chốc lát cả quán bar chỉ còn lại lẻ tẻ vài người.
Cô ko thèm để ý đến việc đó, cô chỉ quan tâm đến thằng tội phạm nào hiện nay có giá nhất thôi. Ngoài ra, cô cũng cần có chỗ nghỉ ngơi, ăn uống.
Nhưng cô vừa nhận tiền thưởng tương ứng vs cái thằng dê già trong quán bar thì bị một đống người mặc đồ đen ngòm bao vây.
Khóe miệng cô nhếch lên chế diễu. Bọn chúng nghĩ cô là ai mà lại dám bao vây cô chứ mà cũng tiện cho cô bởi trong số đó có cả tên có trong danh sách cô muốn bắt.
“Mình tìm thì bọn mắc dịch này biến đâu mất tăm, ko tìm thì bọn nó lại tự vác cái mạng quèn đến trước mặt mình. Ko sao một công đôi việc: vừa đc giải tỏa buồn bực vừa kiếm đc tiền, quá tiện!”-Nói xong cô mới quay ra lườm bọn chúng một cái sắc lạnh.
Bọn chúng run rẩy né tránh ánh mắt sát thủ của cô.
“Nghe nói cô là người thừa kế của băng Kì Vinh, ko biết có thật ko?”-Một tên có vẻ đại ca hỏi cô.
“Quả thật tao là con gái của lão già đó nhưng lão có cho tao cũng ko thèm làm thủ lĩnh của cái băng đảng thối nát đó. Tao chỉ là thợ săn tiền thưởng thế thôi!”-Cô nói với vẻ có thể giết người nếu kẻ đó còn dám nhắc đến chuyện này dù chỉ một từ với vẻ rất là bất cần đời.
“Vậy cô là?”- Hắn nói với một khí thế rất là oai phong theo cách nghĩ của thuộc hạ của hắn.
“Black Blood!”
Cô vừa nói xong thì cả đám người kia điếng người luôn.
“Toàn một đống sh*t!”-Cô ko thèm nhìn chúng dù chỉ một cái mà quay lưng bỏ đi.
Cô nổi danh là một sát thủ giết người ko ghê tay. Nhưng thân thế của cô chưa từng có ai có thể điều tra. Ko ngờ cô lại có thân phận khó ai có thể nghĩ tới như vậy.
Trước đây từng có tin đồn cô từng là thuộc hạ thân tín dưới trướng thủ lĩnh băng Hạ Long. Nhưng thật ra đó lại là sự thật bởi trên cổ cô có săm một số kí tự: 666.
Đó là con số của quỷ Satan. Cũng từng có một thời cô bị người trong giới gọi là “Con chó trung thành của Lương Triều Thiên Thanh”. Nhưng họ đâu biết Lương Triều Thiên Thanh là mẹ của cô. Tên theo họ mẹ của Quách Cẩm Ly là Lương Thùy Dương. Bố của cô năm xưa đã cưỡng bức mẹ của cô nên sau này mới có cô.
Năm cô mới được 3 tháng tuổi Quách Trung thản nhiên đến dùng vũ lực cướp cô ra khỏi lòng mẹ.
Hiện nay mặc dù ai cũng phải nể sợ một con người máu lạnh như cô nhưng cô vẫn còn một bí mật mà giới xã hội đen chưa biết đến.
ĐÓ LÀ: Cô còn có một tính cách khác, một con người khác hẳn khi cô đi học. Thân thiện hơn, hòa đồng hơn và quan trọng là hạnh phúc hơn con người hiện tại hàng nghìn lần.
……………………
Sáng hôm sau…
Oáp- Cô ngáp dài một cái.
“Chắc tại hôm qua nghĩ linh tinh ko chịu ngủ đây mà.”-Cô nhìn mình trong gương và nhận xét.
Vì sắp đến giờ lên lớp của bà già nhiều thủ đoạn : Thiết Ngọc Huyền nên cô vội vã tới mức quên luôn mình đang mặc đồ đen bó sát để lộ những đường cong rất dễ khiến người khác phạm tội. TT__TT. Điểm nguy hiểm đến hình tượng cô gái ngoan hiền nhất của cô lại là cô vẫn đang mang vũ khí bên người: Bốn khẩu súng tự chế bằng vàng nguyên chất.
Cô vừa bước vào lớp thì mọi tiếng động lập tức biến mất ko dấu vết. Chỉ là mọi người trong lớp quá là ngạc nhiên trước hình tượng mới của cô- trông cứ như một sát thủ chuyên nghiệp.
“Đổi hình tượng sao Cẩm Ly?”-Một bạn nữ chạy đến hỏi cô.
“Cậu đang nói..”-Quách Cẩm Ly vừa định hỏi “Cậu đang nói gì vậy?” thì như vừa nhận ra cô cúi xuống nhìn quần áo lẫn bốn khẩu súng từ bắp đùi đến bắp chân mình, tự nhủ: “Tiêu rồi!”
“Tiểu Văn à, mình đang thử chơi trội để xem phản ứng của các cậu ra sao thôi mà!”- Cô mỉm cười nói rất chi là tự tin.
“Oh! Nhưng cậu chơi hơi quá rồi đó!”-Cô bạn đó nói với dọng khuyên nhủ.
“Vậy sao mình không nhận ra nhỉ ?”-Cẩm Ly nhẹ nhàng nói.
Mọi người bắt đầu nhìn cô vs ánh mắt sợ sệt. Không lẽ… cô tích tụ quá nhiều oán khí trên bộ đồ này? Nhiều người chết dưới tay cô như vậy, họ chắc chắn sẽ rất hận cô vì cô là người đã cướp đi cuộc sống quí báu của họ. Nhưng cô bây giờ không còn đường lui nữa rồi, Cẩm Ly cô chỉ có thể tiến lên phía trước cho dù có bị trọng thương đi chăng nữa.
“Cẩm Ly… Quách Cẩm Ly… EEEEE…..”- Bỗng dưng có người gọi bất ngờ làm cô hoảng loạn, nhất thời ko biết mình nên làm gì chỉ thốt lên một câu theo bản năng: “Ai gọi mình có việc gì đấy?”
“Cô vào rồi mà cậu còn đứng đó?”-Cô bạn lúc nãy khẽ nói thầm cho cô biết.
“Cả lớp, lớp ta vừa nhận 1 bạn nam trường Starworld về, các em hãy giúp đỡ bạn hòa nhập vs lớp nhé!”- Cô chủ nhiệm vì quá hám giai nên nhất thời ko truy cứu việc cô ko mặc đúng đồng phục.
Gương mặt của người bạn vừa bước vào đó ko ngờ lại thay đổi cả vận mệnh của Quách Cẩm Ly. Nó ám ảnh tới mức đến lúc về già cô vẫn ko thể nà quên cái biến cố mang tính lịch sử trong đời cô.
“Ciaos!”-Một tên con trai ăn mặc vô cùng phong cách sải bước vào lớp, trên vai còn ko thèm đeo ba lô. Có thật là cậu trai này tới để học ko vậy??????
“ANH….”-Cẩm Ly đã nhận ra anh chàng này. Hắn là cái tên luôn dùng bom tranh tiền của cô. Ko ngờ đc rằng sẽ gặp lại ở nơi này làm Quách Cẩm Ly có chút bối rối.
“YÊN LẶNG”- Cô giáo rít lên từng tiếng.
Cô giáo có lẽ bị cậu ta mê hoặc rồi, nếu ko thì biểu hiện đầu tiên của cô khi gặp cậu ta là mắng cho 1 trận vì ko tuân thủ quy định của trường!
Cô tức giận nhưng ko làm đc gì vì đây là trường học ko phải nơi để tỉ thí. Mà hắn đến từ trường Starworld nên có lẽ đã từng là bạn học của cô, đại tiểu thư Quách Cẩm Ly kiêu kì 2 năm trước đã ko còn tồn tại nữa rồi. Bây giờ chỉ có “học sinh ‘Quách Cẩm Ly’” và “sát thủ ‘Black Blood’” mà thôi.
Bỗng nhiên hắn bước về phía Cẩm Ly. Rốt cuộc hắn định làm gì? Chưa đợi cô phản ứng cậu ta đã ngồi vào bàn bên cạnh bàn của Cẩm Ly. Thì ra cậu ta bước đến để vào chỗ của mình. Bây giờ Cẩm Ly chỉ mong cậu ta không nhận ra mình bởi cô ko muốn bị mọi người hiểu nhầm.
“Cậu tên là gì thế?”- Cẩm Ly chủ động hỏi han “bạn học”.
Anh ta liếc cô một cái, quay mặt đi ko thèm trả lời. Thái dương cô bắt đầu co dật, phải nói là cô muốn ghim 1 viên đạn ngay giữa trán hắn.
“Cậu có nghe thấy mình nói gì ko vây? Nếu cậu là người bị đ**c thì cho mình xin lỗi.”- Cô viết lên một tờ giấy rồi đưa ra trước mặt tên đó. Nếu hắn ko nói chuyện há chẳng phải đã nhận rằng mình bị đ**c hay sao.
“Kill. Đó là tên của tôi trong giới sát thủ.”- Hắn ta sau một hồi cân nhắc cuối cùng cũng cho cô biết đại danh. Đối với những sát thủ thì để lộ tên thật là một chuyện vô cùng nguy hiểm vì không những hại bản thân bị người khác trả thù mà còn có thể hại cả những người có quan hệ tốt với mình. Mà đối với cô mà nói thì có thể cả trường Univer này. TT^TT. Làm sát thủ cũng có cái khổ của nó chứ, một khi đã quyết tâm làm sát thủ thì không đc phép hối hận.
“Tôi ko nói chắc anh cũng biết tôi là ai rồi nhỉ!?”
“Ừm”
“Vậy cho anh biết một bí mật. Tên tôi là Quách Cẩm Ly, gọi Tiểu Ly là đc rồi.”- Cô chủ động nói. Có lẽ đây là lần đầu tiên Quách Cẩm Ly cho một tên sát thủ biết tên thật của mình. Chắc cô điên rồi!!
“Sao lại cho tôi biết tên của cô?”
“Tôi có cảm giác là anh sẽ ko hại tôi!”
Câu nói vừa thốt ra từ miệng Cẩm Ly làm anh ta hơi sững lại một chút. Sau đó anh ta lấy lại vẻ lạnh lùng khẽ hỏi:
“Sao cô dám chắc chắn như vậy? Trong giới sát thủ không có ai đáng tin đâu!”
“Tôi biết nhưng trực giác của tôi chưa từng sai, anh chắc cũng giống tôi nhỉ. Việc bị hoàn cảnh thúc ép mà trở thành thợ săn tiền thưởng kiêm sát thủ cao cấp ấy.”- Cẩm Ly hướng đôi mắt đau đớn ra ngoài của sổ.
“Quân”
“Hửm?”
“Tên tôi là Hàn Diệp Quân”
Hai sát thủ cô đơn cuối cùng cũng tìm đc nguồn an ủi.Chương II: Chúng ta là một đội bất khả chiến bại!! Đoàng… Phát đạn thứ 4 đc bắn ra. Tên này có vẻ “trâu bò” hơn cô nghĩ, ko thể tin nổi là cái lão đó lại liên tiếp tránh đc 4 phát đạn của cô. Bỗng nhiên vài quả bom hẹn giờ từ đâu bay đến làm tên đó giật nảy mình. “ Little Chicken!”- Cô tuôn ra hai từ khiến mọi thằng đàn ông nghe phải đều tức ói máu. “Kill. Tôi biết người vừa ném bom ra là anh!”- Hàm y trong câu nói của cô là “Mau ra đây!”. Quả nhiên người đó là anh ta. Nếu ko phải cô là một người có đôi mắt tinh tường, nhìn thấu sự việc thì ko biết sau này cô bị đứa nào thủ tiêu nữa. “Hắc huyết.”-Hắn nhìn Cẩm Ly coi như đã chào hỏi. “Hai người…”- Cái tên kia mắp máy môi nói đc vài từ. “ Sao hả?”- Cả hai người liếc xéo hắn một cái. “Ko lẽ hai người là một nhóm?”- Tên đó đưa mắt qua lại với bọn họ, hàm ý là “Hai người là người yêu sao?” “Ko phải.” “Phải” Quách Cẩm Ly và Hàn Diệp Quân quay sang nhìn nhau. Thế này có gọi là bất đồng quan điểm ko nhỉ. “Rốt cuộc là có phải hay ko?”- Cái tên bị hai người nhắm trúng ko thể chịu nổi việc 2 sát thủ trước mặt cãi nhau chí chóe liền lên giọng quát. Binh. Binh. Hai cú đấm đc đưa tới cùng một lúc. Cái người “đại hóng” kia rốt cuộc cũng “tự nguyện” ngậm miệng lại. Xử lí xong, hai con người: một trai một gái cãi nhau oang oang làm cho mọi người lắc đầu tiếc nuối do: Trai tài gái sắc, đẹp như tranh, mỗi tội bị điên nặng. -,- …………….
Sau nửa ngày nịnh nọt sái quai hàm, cô cuối cung cũng thành lập đc một đội hoàn hảo với hắn. Chính vì sở trường của hai người đều là từ xa thế nên Cẩm Ly và Diệp Quân bắt ép nhau phải luyện một loại cận chiến. “Tôi chọn đao” “Tôi chọn đao” Một vụ “oánh” lộn tưng bừng nữa lại xảy ra. “Nói cho anh biết tôi chọn trước anh!”-Cẩm Ly lên giọng “chỉ bảo” “người mới” tận tình. “Nếu vậy hãy đưa ra bằng chứng, nhân chứng rằng cô nói trước đi!”- Diệp Quân ko kiêng kị nhìn đểu nói lại. Lại một trận đại chiến diễn ra. “Cô chịu thừa nhận chưa hả?” “Nhận cái đầu anh ấy!”
Hai con người kia chỉ mải cãi nhau mà ko để ý thấy có một đám người đã đang đứng trước mặt. Họ ko hẹn mà quay đầu ra liếc đám người nồng nặc sát khí một cái, rồi ko thèm để ý cãi nhau tiếp. “Hai con d*g kia! Bọn mày bị mù rồi hả?”- Tên có vẻ là thủ lĩnh kia giận giữ nói. “Này Kill, hình như có con D*G nào đang sủa thì phải?”- Cẩm Ly “vô ý” nói rõ to. Ko những thế, cô còn giả vờ mình đang lắng tai để nghe cho rõ. “Hừm. Tôi cũng loáng thoáng nghe thấy.”- Kill cũng “vô tình” nói một câu rất “bé”. Nói cho cùng bọn họ cho dù đang oánh nhau oanh liệt đến mấy thì vẫn có thể đồng tâm hiệp lực ném sh*t vào mặt kẻ thù chung, vì một lý do đơn giản là: “ Kẻ thù của kẻ thù là bạn.” “Ồ, có sao?”-Tên thủ lĩnh với chỉ số IQ “cao vô đối” kia còn ko ngại đánh mất hình tượng mà trả lời lại làm cho ai nấy chứng kiến vụ việc đều cười lăn cười bò. Đến lúc hắn nhận ra thì cũng đã qua muộn bởi Cẩm Ly và Diệp Quân đã nhân lúc bọn kia cười lăn lộn đánh cho bọn chúng bất tỉnh nhân sự luôn rồi. Khi bọn họ vừa bước đến gần hắn ta 1 bước thì tên đó cũng vừa “dấm đài”. “Anh chị tha cho eeeeeeeeemmmmmmmmm! TTOTT”- Tên đó ko đợi hiệu lệnh của ai đó đang đợi sẵn mà chạy tóe lửa. Hai người đang đứng ở đó ko hẹn mà cùng mỉm cười. “Thôi, anh dùng đao thì tôi dùng Gold Katana! Cho anh miễn phí một thanh Hắc Đao đấy.”- Cẩm Ly cười nói với Diệp Quân. “Sao cô …toàn đồ hiếm vậy??”- Kill khẽ đổ mồ hôi hỏi. Ai ở trong giới sát thủ mà ko biết đến Gold Katana với Hắc Đao thì kẻ đó nên bị trục xuất ra ngoài vũ trụ làm bạn vs linh hồn của Gagari thì hơn. “Toàn sản phẩm tôi tự làm ra mà!” “Trời, thì ra là đồ giả!”- Quân nghe đến đó thì hét lên, sau đó còn vuốt vuốt ngực như thể bị người ta dọa cho sợ chết khiếp vậy(??).
BINH.....BINH….BỐP….BỐP…. Một chuỗi âm thanh đáng sợ vọng ra. “KO BIẾT THÌ ĐỪNG CÓ NGHE NGƯỜI TA ĐỒN NHẢM!!!! CẢ HAI THỨ ĐÓ LÀM TIÊU TỐN SÁU THÁNG HAI MƯƠI HAI NGÀY CỦA BỔN CÔ NƯƠNG RỒI ĐÓ!!!!!!!!!!”- Cẩm Ly ko kìm đc, chỉ muốn lao đến xé xác cậu ta ra. Cô ko thể nhịn nổi khi công lao mình bỏ ra ko đc người ta ghi nhận. “Hở? Là cô làm thật hả?”-Hàn Diệp Quân kinh ngạc kêu lên. Thanh đao tuyệt vời mà như vậy mà lại do một người như cô ta làm sao? Ko thể tin nổi là thanh đao ấy lại lọt vào tay hắn dễ dàng như vậy! Ko, vì Cẩm Ly muốn hắn phải trở thành đồng đội của cô. “Nếu cô cho thì tôi cảm ơn!” “Cảm ơn cái đầu anh ấy! Đồng đội vs nhau ko cần nói những câu khách khí thế đâu”- Cẩm Ly vỗ lên đầu Diệp Quân một cái rồi bảo. Ai kia bỗng nhiên lơ ngơ như bò đeo nơ. Cũng tại lúc ấy nụ cười của cô làm tan đi một chút đau thương trong lòng anh đó thôi. “Cô hiền thật đấy!”- Anh ta nói một câu vs rất nhiều thứ cảm xúc trộn lại với nhau. “Hở? Anh bảo tôi hiền? Hahahahahahahaha”- Cô cười một tràng dài làm cho người nào đó toát mồ hôi hột. “Cô.. Cô đang cười cái gì thế hả?” “Hì.. Tôi cười một tên sát thủ ngây thơ như anh đấy.”- Tiểu Ly chỉ vào cái bản mặt có vài dấu hỏi to đùng của tên họ Hàn trước mặt cô bây giờ. “HAHAHAHAHAHA”- Lần này anh ta còn cười dài hơn cô nữa. Lúc này lại đến lượt Quách Cẩm Ly đặt mấy cái dấu hỏi to đùng như mấy tên sumo Nhật bên cạnh.0 “ Tôi mà ngây thơ thì cô là con cừu non nớt.” “Anh nói gì hả? Tôi mà là con cừu non nớt? Có anh là con cừu non nớt ấy, cả nhà anh đều là con cừu non nớt hết!!!!!!!!!”- Cô tức giận mắng kinh thiên động địa, thở hồng hộc mà vẫn chưa chịu nguôi ngoai. “Rồi rồi, cô mắng xong chưa hả?”- Diệp Quân lắc đầu khâm phục cô bởi trước nay chỉ có cậu mắng người chứ ko bao giờ có chuyện người mắng cậu. Cảm giác này khó chịu thật. ……………
Ko dưng lại có 1 người nhảy vào cuộc sống thầm lặng của cậu và làm cho mọi thứ rối tung lên, nhưng ko biết từ lúc nào cậu đã quen với việc mỗi sáng sẽ có 1 người ngồi thu lu trước cửa nhà trọ của cậu ngủ ngon lành. Rồi từ ngoài cửa nhà đến lúc sống cùng là một khoảng thời gian CHƯA ĐẦY 1 TUẦN. Vì cậu nói một câu thế này: “ Cô ngủ ở đây ko sợ người ta tưởng cô là ăn xin hả? Vào nhà đi!” Nghĩ lại, đó ko phải là lời nói nhất thời mà là một mệnh lệnh thì đúng hơn. Hơn nữa Quách Cẩm Ly còn ko ngại ngần kể hết mọi chuyện từ bé của mình cho Hàn Diệp Quân nghe: từ chuyện hơi vui, chuyện vui đến chuyện đau thương nhất cô cũng kể hết ko che dấu, ko giả dối bởi những kí ức đó in vào lòng cô mãi mãi ko tan biến vì đó là cô, là bản thân cô, là cô của ngày ấy. “Vậy cô có hận ông ta ko?”- Hàn Diệp Quân thận trọng hỏi cô bằng giọng nói có chút khác thường. “Tôi cũng ko biết. Tôi nghĩ mình phải hận ông ấy nhưng tôi ko thể và cũng ko biết tại sao mình ko thể.”-Cẩm Ly cười nhạt, nhưng nụ cười cay đắng của cô đã lọt vào tầm mắt của Hàn Diệp Quân và ai đó. “Cứ đợi đi Thùy Dương, ta sẽ cho con ả khốn nạn ngươi biết hậu quả của việc quyến rũ Quân Quân.”- Bóng đen đó nở nụ cười băng giá rồi bỏ đi. …………………
Sáng (Cẩm Ly sao ko đến lớp?) Một tin nhắn được gửi đến cho cô.-Là của Minh Thư Anh. [Xin cô hộ tớ đi, tớ ốm rồi!"> Tiểu Ly khẽ ho rồi nhắn lại. 0 Cô mỉm cười. Có bạn để làm gì? Có bạn để có thể nhờ cậy nó những lúc như thế này. Nhưng Minh Thư Anh lại