- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Thông Báo: Admin vừa ra mắt trang Đọc Truyện Tình Yêu là KhoTruyenTeen.Mobi các bạn hãy truy cập vào đây để đọc nhiều truyện hay mới nhất nhé!
Truyện Teen - Công Chúa Giang Hồ
tới,nó đưa tay bấm vào mặt 1 thằng,vung chân đạp vào bụng thằng kia,tên cầm dao thừa cơ hội đâm lén,số nó còn may, khi tên đó nhào tới thì ai đó đã đạp tên đó ngã nhào.Nó way lại xem anh hùng nào đã cứu mĩ nhân (eo ôi tự tin).Còn ai khác đâu,đó là Minh Quân,nó hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhe răng cười *đấy là câu cảm ơn đấy*.Xong rồi,ko wan tâm gì đến Quân,nó lượm con dao của tên lúc nảy lên bỏ ngay vào cặp:\maq cái này về nhà chơi\.Quân nhíu mày,mặt méo xẹo trước hành động của nó,rồi cũng chạy theo nó.
- Nè,sao ko cảm ơn tôi 1 tiếng mà bỏ đi như thế hả.
- Tôi cảm ơn rồi mà.
- Lúc nào cơ,tôi ko thấy
- Tại anh ko nghe,chứ tôi cảm ơn rồi (==\ bà này đúng là bướng)
- Không thèm cãi với cô nữa,mà cô cũng có võ nữa cơ đây.
- Nó nghe Quân vậy thế là bắt đầu khoe: thế là anh chưa biết,lúc ỡ trường cũ tôi là đại ca đấy nhé
- Ặc,ko biết cô là con gái hay con trai nữa. Nói rồi Quân cảm thấy nó thật đặc biệt,nở 1 nụ cười trên môi. Nó thấy Quân cứ cười cười thì phan cho anh 1 câu như trời đang rét mà còn dội lên đầu 1 gáo nước lạnh vậy:\ Anh bị chạm dây hay là bị khùng mà cứ cười hoài vậy\ (chạm dây zs khùng ko giống nhau chắc ==\).Quân ngớ người.
- À mà này nhà anh ỡ cũng đi đường này à.Nó hỏi
- Chết,mãi nói chuyện với cái đồ con gái chả giống con gái như cô tôi đi lộn hướng rồi.Vừa nói xoq hắn bỏ chạy,hắn biết thế nào nó cũng cho 1 đấm nên chạy trước cho toàn thây tính mạng.
Nó nổi cơn lượm đại 1 cục đá ven đường,dùng hết sức.Véo....bộp,nó nhảy cẩng lên sung sướng,còn Quân *chết chắc rồi* với sức mạnh của nó và cục đá to tướng này ko bị u đầu chảy máu thì cũng bị sưng lên cho mà coi (ác gì mà ác)
\"Về đến nhà,ko thấy ba mẹ đâu nó liền hỏi bà giúp việc.Thì được biết là ba mẹ nó đi bàn 1 việc gì đó rất wan trọng.Lăn lên chiếc giường,mắt nó bắt đầu mỏi và nhanh chóng thiếp đi.\"
Chương 6 : GHÉT CON TRAI.
Khoảng 7 giờ tối tại nhà nó.
- Nhi à !! xuống nhà ba mẹ có chuyện quan trọng muốn nói vs con. Mẹ nó gọi
Mắt lim dim,nó bước xuống nhà :\ Mẹ gọi con\ ngáp ngắn,ngáp dài...
- Ba mẹ biết chuyện này là hơi quá,nhưng con hãy bình tĩnh mà nghe hết câu chuyện nhá. Mẹ nó nói.
- Con cũng biết công ti của gia đình ta tuy lớn nhưng chưa đủ mạnh,nên ba rất cần những sự hợp tác lâu dài và Chủ Tịch Trần đã giúp ba,vì ba muốn giữ mối làm ăn này nên con...con phải đính hôn vs con trai ông Trần đk chứ...Ba nó ấp úng hỏi nó.
- Dạ...mặt nó đơ ra và tối sầm,nhào tới năn nỉ ba nó:\ ba ơi,con còn nhỏ mà những việc đó con chưa nghĩ đâu,con còn đi học mà ba,với lại con trai nhà kia là người như thế
nào...chưa gì hết 3 định đẩy con gái mình cho người lạ sao...huhuhu.
- Việc này cả ta và mẹ con đã quyết định hết rồi nên tuần sau con phải theo ta đến gặp gia đình bên ấy.
Nó bước về phòng trong sự bất mãn,bên tai nó cứ lùng bùng những câu nói lúc nảy,phóng lên chiếc giường yêu quý kéo chăn đắp hết người lại.Và......rên rĩ
- Sao lúc nào cũng khổ vậy chứ,bình yên chưa đk bao lâu thì giờ phải đi lấy chồng ư.
Lúc đó kí ức lại tràn về trong tâm trí nó.Chuyện cách đây vài tháng lúc nó còn đi học dưới quê.Nó đã đễ ý và thầm yêu anh chàng đó...
___Vũ Gia Khiết___
Là người mà nó thầm thương trộm nhớ hồi dưới quê
Gia cảnh: khá giả
Ngoại hình,tính cách: body chuẩn đk nhiều cô gái để ý và theo đuổi,tính cách thì trầm đôi khi cũng ấm áp
Đây là những điều làm cho nó wan tâm đến Gia Khiết.Vào 1 ngày tình yêu nó dành cho Gia Khiết quá lớn thế là nó đã mạnh dạn *tỏ tình*...Nhưng tất cả nó nhận lại là cái bỏ đi lạnh lùng của anh chàng kia,nó buồn rất buồn,nó ko ngờ 1 chị 2 như nó đã mất giá khi đi mở lời trước và càng buồn hơn khi con người khi ko thèm ngó ngàng gì đến nó.Và sự việc ko dừng lại ỡ đó,khi nó nhận đk cha ruột và bắt đầu cuộc sống như 1 công chúa thì tên Gia Khiết kia way lại nói lời YÊU với nó.Nó cũng ko ngốc đến nổi,ko hiễu ra mọi chuyện.
1 nụ cười khinh bỉ nó dành cho tên đó...tên đó muốn wen nó chĩ vì tiền,lúc nó nghèo thì lạnh lùng way lưng,giờ nó giàu thì lại muốn wen nó.Trước khi rời khỏi miền quê,nó đã tặng tên đó 1 bạt tay *nó ghét nhất những người sống vì tiền*...tên đó đã đễ lại 1 vết thương sâu troq tim nó.Từ lúc đó nó thề là sẽ ko yêu thêm ai 1 lần nào nữa....:
Chương 7 : ĐẤU ĐÁ LẪN NHAU.
6h30 tại phòng nó
Good morning...good....good,cái đầu hồ chưa kịp báo thức xong thì đã bị nó ném bay vào chậu nước gần đó (em có tội tình chi).
- Áaaaa...trễ học mất thôi.Nó hét lên,chạy vào tolet,rồi vọt xuống nhà,ngấu nghiến bữa ăn sáng và phóng như bay đến trường.
- Gì chứ,xui xẻo thật,chạy nhanh như thế mà vẫn trễ học là sao.Mặt nó trề ra,nhìn tới nhìn lui nhìn xui nhìn ngược,khuôn mặt gian xảo xuất hiện.Cầm cái cặp nó ném wa bên hàng rào,leo tót lên cái cây,đu cành cây nó đáp cánh an toàn.(đu như khỉ ==\).Chợt,bốp...đầu nó choáng váng khi bị 1 cái cặp của ai đó ném trúng.
- Này định ám sát mĩ nhân hả tên kia.Nó quát hắn. (eo ôi mĩ nhân) Hắn ko nói gì.
- Cái tên đáng ghét này,tôi sẽ cho anh chết không toàn thây.Nói rồi nó nó lao lại đằng cái cây,nắm lấy thân cây và bắt đầu rung xoq rồi lắc,làm đủ trò đủ kiểu.Hắn lúc này ngồi trên cây la oai oái:
- Cái con điên này,ngưng lại coi,cô có tin là tôi xuống được là cô sống ko = chết ko hả.
- Này cô bé kia vào học rồi sao còn lãng vãng ỡ đây hay muốn tôi nói với thầy hiệu trưởng mời cô vào học.Ông thầy giám thị đã phát giện ra nó.
- Dạ...dạ em biết rồi,em vào lớp ngay đây ạ.Nó hốt hoảng
- Đã đi học trễ mà còn tính phá hoại tài sản của trường. Ông giám thị nói với giọng nghiêm khắc.
- Thưa thầy em nào đâu dám phá hoại gì ạ,mà tại có sinh vật lạ ngồi ỡ trên đó nên em mới rung cây cho nó té xuống ý mà.Nó cười gian,con ác quỷ bay wanh đầu nó.:\Tôi cho anh chết,hahaha\.Ông giám thị nghe nó nói thì bước lại xem,ko có gì cả,hắn đã tìm đường tẩu thoát rồi,dại gì mà ngồi đó làm trò cười cho nó.Mang tâm trạng bực mình nó đi vào lớp.\Trời!! tên này là người hay là gì mà đi nhanh dữ vậy,mới đây mà đã có mặt ỡ lớp\.
- Xem ra anh cũng nhanh nhĩ
- Ngốc như cô thì sao đủ trình độ đễ bắt tôi chứ.Hắt nhếch môi.
- Hứ...tôi chưa thua anh đâu,hãy đợi đó.
- Ok.Tôi sẽ đợi coi cô làm gì...haha.
Ông thầy đầu hói way xuống bực mình:\ 2 em kia lại tâm tình gì nữa đây,muốn ra khỏi lớp phải ko\.
Nó đang bực mình giờ ông thầy lại quát nó,nên nỗi khùng:\ Thầy ơi,đầu thầy đã ko còn được bao nhiêu tóc thì lo giữ đi,nổi nóng quoài nó rụng hết đó.Đã xấu trai nay lại xấu trai thêm á.Nó nói mà ko suy ngĩ làm ông thầy tức đến nổi máu đồn lên tới não.
- Em ăn nói với tôi như vậy à,thật xấc xược,bắt đầu từ ngày hôm nay em phải dọn phòng vệ sinh nam cho hết tháng này,nge rõ chưa.
- Gì chứ,phòng...phòng vệ sinh nam...dọn...dọn ư. Nó hớt hải.Hắn thì ngồi cười đắt chí.
- Không nói nhiều nữa,ra ngoài đứng hết tiết này cho tôi.Nge ông thầy cho 1 vố,nó vùng vằng bỏ ra ngoài ko quên vác theo cuốn truyện.(ông thầy ko có thấy).
___Công chúa siêu quậy___ ^o^~
Chương 8 : CÔNG CHÚA LÀM LAO CÔNG.
- Uyển Nhi nè,xíu học xoq đi công viên chơi với tao nhá,có mấy trò vui lắm.Bảo Anh dụ dỗ nó
- Mày đang chọc tức tao đó hả.Nó gắt
- Cái dề tao tốt bụng rủ mày đi chơi mà còn nói gì kì zọ.
- Mày có biết là xíu nữa học xoq tao phải đi dọn nhà vệ sinh ko công ko vậy.Nó vừa nói vừa mếu. (khổ rồi).
- Ai am só ri....tao quên mất,hehe
- Mà mày là bạn tốt của tao phải ko.Nó hỏi
- Đúng rồi,tao luôn là bạn tốt của mày...Nhỏ nói mà ko biết hậu quả sẽ nặng nề thế nào.
- Bạn tốt thì phải giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn,mày dọn nhà vệ sinh phụ tao nhá.Nó chấp tay van xin nhỏ...(cáo gian xảo)
- Đúng rồi bạn tốt phải giúp đỡ lẫn nhau,nhưng tao quên là xíu phải đi dự tiệc vs ba mẹ...sorry bạn hiền nhiều nha.(con này còn nham hiễm hơn nữa)
-Mày nhớ cái bản mặt mày đó,ứ cần mày nữa,xía...Nó zận dỗi
- Mặt tao ko nhớ tao nhớ mặt ai,ko lẽ mặt mày hử...nói xong nhỏ xách cặp,VỌT
Tiếng chuông vừa dứt thì nó phải vác xác xuống cái wc để làm nhiệm vụ.Haizzz...cái miệng hại cái thân.Sau 1 tiếng lao động vất vả nó tung tăng chạy ra:\ Tưỡng có ai canh chừng,từ mai mình sẽ trốn,haha\".
- E hèm!!! tôi nge hết rồi đấy,ngon mà trốn coi.Khánh Vũ hắn lên tiếng cảnh cáo.Thì ra ông thầy đầu hói,ác độc kia cử người dám sát nó...
- Nó nge tiếng nói thì la làng:\ Á...ma bớ người ta\. \Cái con hâm này,khuôn mặt đẹp trai như thế này mà bảo là ma hả\. \ Ai mượn anh lúc nào cũng ám tôi làm gì\.....ko gặp thì thôi chứ chạm mặt nhau là chí chóe suốt ngày.Và ngày tận thế đã đến,tức là cái ngày mà nó phải đi gặp chồng tương lai ý.Nó thật sự ko thích,mặt mũi thì xụ xuống,dùng dằng moq sao thoát khỏi chuyện này,mẹ nó đưa nó cái váy mày trắng *nhìn xinh lắm*
- Mẹ ơi,con chịu đi đã là 1 kì tích vậy mà nỡ nào bắt con mặc cái quần 1 đáy này nữa hở mẹ (cái váy chứ quần 1 đáy cái gì). Tính cách quậy phá như nó thì sao mà mặc váy đk chứ *vướng víu khi đánh nhau ý* Thế là phận con cũng phải nge lời,mặc vào,nó đứng trước gương và bắt đầu tự kỉ như con khùng:\ mày là con nào đó hả,nhìn mày lạ và buồn nôn quá đi\ nó tự chỉ tay vào gương và tự biên tự diễn,nói thì nói vậy nhưng nó thấy mình đẹp hơn so với lúc mặc cái quần bò và mấy cái thun đơn giản,nhân cơ hội ko có ai troq phòng nó diễn phim tập 2 :\ haha nhìn mình bây giờ như 1 nàng công chúa\. (bó tay với bà này).
Leo lên chiếc xe,nó cùng gia đình đi đến chỗ hẹn,khuôn mặt đờ đẫn,đôi mắt nó lúc nào cũng cười mà giờ lại cụp xuống 1 cách lạ lùng.Xe dừng tại 1 nhà hàng khá lớn và rất sang trọng,chĩ có những giới thượng lưu mới ăn đk ỡ nơi này.Nó lẽo đẽo theo ba mẹ nó,từ đằng xa nó đã thấp thoáng thấy có 1 người đàn ông đang vẫy tay ba nó,gia đình của ông Trần.Mọi lần đk đi ăn nó quả thật rất vui nhưng giờ lại khác.Và càng ngạc nhiên hơn là có mặt hắn ỡ đây,nó trợn mắt lên nhìn hắn,còn hắn chĩ lạnh lùng quay thèm ngó ngàng tới.
- Đây là Uyển Nhi con gái của tôi.Baba nó giới thiệu nó cho người đàn ông kia
- Khánh Vũ con trai độc nhất của tôi.Ông Trần nói về hắn.Còn nó thì ko dám ngờ sao cái tên đáng gét này lại là người sắp đính hôn với nó chứ,vò đầu bứt tai nó bực bội đến tột đỉnh,hắn chĩ lén nhìn nó cười thầm và way đi chỗ khác.
Troq khi ba mẹ tụi nó đang bàn việc với nhau thì nó và hắn nhìn lườm nhau 1 cách *trìu mến* đến phát khóc. Khi bị thuyết phục 2 đứa way sang phản đối 3 mẹ nó kịch liệt,đã là oan gia mà còn bắt thành 1 cặp,cái này thà đập đầu vào gối chết đi còn sướng hơn ( O.o đập đầu vào gối chết á).Nhưng việc đã quyết thì ko thể hủy.
- Ba của khánh Vũ lên tiếng:\ tôi thấy 2 nó cũng hợp đôi (cãi nhau thế nỳ mà hợp) thôi thì chúng ta cho chúng nó gần gũi nhau hơn đi.Tôi có 1 căn biệt thự ỡ gần trung tâm chưa có người ỡ,chủ tịch Nguyễn cho chúng sống thử với nhau 1 thời gian đk chứ.
- À..việc..việc này tôi thấy cũng ổn,cứ tiến hành như vậy đi.Ba nó nói
- Gì..gì chứ ba bắt con ra ỡ chuq với tên xấu xa này ạ...oaoaoa
- Ba...tôi ko muốn sống chuq với con nhỏ này,tôi ko đồng ý.Hắn nói với giọng lạnh lùng.
Không đễ ý đến lời của nó và hắn,ông bà lại cùng nhau đánh trống lãng để cho wa đề tài khác.Ông mặt trời bắt đầu đi ngủ,ông đang lặn dần sau những hàng cây xanh mướt.Nó trở về nhà,khuôn mặt bơ phờ nó lếch lên giường,bây giờ chĩ có ngủ thì mọi chuyện troq lòng nó mới được giải quyết.
- Nhi ơi dậy đi con,mau thu xếp đồ đạc rồi ba mẹ đưa về nhà mới.Mẹ nó réo.Nằm trên phòng gối,chăn trùm kín mít nhưng nó vẫn nge rõ từng chữ 1,bực bội nó vùng dậy,vò rối tung mớ tóc suôn thẳng rồi vung chân hất hết gối,mền..v...v tất cả những thứ có trên giường giờ đang hạ cánh xuống dưới đất.
Chương 9 : SỐNG CHUNG VỚI HOÀNG TỬ LẠNH LÙNG.
Chiếc xe dừng trước 1 căn biệt thự tuy ko lớn mấy nhưng rất đẹp.
- Mẹ ở đây có người giúp việc ko hả mẹ.Nó hỏi với sự hi vọng
- Không con yêu vì ba mẹ muốn con và Khánh Vũ đk riêng tư nên nơi đây chỉ có 2 con thôi.Mẹ nó đáp 1 cách thản nhiên.Thế là xong đời Uyển Nhi vừa phải sống chung với tên đáng gét đó vừa phải tự tay dọn dẹp nhà cửa,nó ngó nhìn cái căn biệt thự mà lắc đầu ngán ngẩm.Xung quanh ngôi nhà đk 1 lớp tường vừa dày vừa cao chót vót bao quanh,kiểu này ăn trộm leo vào cũng hơi mệt ==\...Ổn định vị trí ngả lưng,nó nằm lăn trên giường và bắt đầu suy nghĩ về những tháng ngày bị hắn hành hạ.
- Này cái con heo kia,ko lo dọn dẹp gì đã lăn ra ngủ rồi hả...Biết ngay mà sống ỡ đây suốt ngày bị tra tấn cái lỗ tai.Nó bước xuống nhà
- Ê,nhà này ko phải 1 mình tôi ỡ nên dọn dẹp đâu phải của riêng tôi.Nó đớp lại
- Nhà này là của tôi,cô có tin tôi sẽ đuổi cô đi bất cứ lúc nào ko hả
- Đuổi tôi đi á,làm ơn đuổi sớm sớm đi,ỡ đây có sung sướng gì đâu mà ham.
- Hơ,cô ko biết gì sao,ba mẹ cô từ ngày mai sẽ đi Mĩ ấy.Hắn nhếch môi
- Cái...cái gì chứ
- Tôi mà đuổi cô thì cô ko còn chỗ để ỡ đâu nhé.Hắn nói với giọng đắc thắng.Thấy mình yếu thế nên nó ko dám chống lệnh.
- Được thôi,vì tôi là người tốt nên tất cả công việc nhà tôi sẽ....*nhường* hết cho anh đó.Nói rồi ko suy nghĩ gì thêm nó chạy vọt lên phòng,khóa cửa và...khò khò,mặc hắn đang la ầm ĩ bên ngoài.Tối hôm đó...
- Này con heo kia xuống nấu cơm đi chứ.Hắn đứng dưới nhà gắt gỏng.Thời gian trôi wa chưa thấy mặt nó đâu,hắn đành lên phòng nó đập cữa đùng,đùng,vẫn chưa có gì thay đổi,hắn đưa chân đạp cánh cửa 1 phát...1 bức tranh thiếu nữ đang nằm ngủ đập vào mắt hắn,nó nằm cái thân nó thì đễ trên giường còn cái đầu với 2 cái tay nó thì đễ dưới đất
(nằm thế này cho máu dễ chạy lên não),hắn mở to mắt nhìn,rồi cười ha hả,nó giật mình tỉnh giấc khi bị cái âm thanh gê rợn khi vang ầm bên tai.Chộp lấy cái gối phan thẳng vào mặt hắn,rồi chạy tọt xuống nhà *ngu gì đứng đó đễ lãnh đạn*...
- Mà tôi đâu biết nấu ăn ( nó chĩ biết nấu mì gói,chiên trứng,luộc rau...nói chung là mấy món đơn giản con nít cũng biết làm ).Nó nói
- Cô bao nhiêu tuổi rồi vậy,con gái lớn rồi mà ko biết nấu ăn,đúng là heo chĩ biết ăn ko biết làm.Hắn chế nhạo
- Cái gì chứ tôi là heo vậy anh sống chung với heo thì a cũng ko phải là con người đâu nhé.Nó đớp lại.
- Không biết nấu thì tôi sẽ chỉ,sau này còn phục vụ tôi nữa chứ,Hắn nheo mắt tinh ranh
- Gì mà phục vụ cái tên đáng gét này
- Chứ ko phải sau này cô là vợ tôi sao.
- Ặc...vợ cái con khỉ
- Không thích à,vậy đi lấy mấy con khỉ đi,xấu như cô chỉ hợp với khỉ
- Cái tên này muốn chết hả,dám nói tôi xấu giống khỉ à.Nói rồi nó bay lại nhéo tên đó 1 phát đau điếng.Thế là buổi tối đó hắn phải lao đầu vào bếp nấu bữa ăn....
Sáng 6h50 *7h là vào học*
- Ôi cái cuộc đời này,sao lúc nào cũng phải đi học trễ như vậy chứ (ngủ nướng mà còn than).
- Này con heo kia,có đi học không vậy.Hắn leo lên chiếc moto,ngồi réo nó
- Có sao không,tên này hỏi lạ.Trời ơi!!! từ đây chạy tới trường cũng phải 10 phút mà 5 phút nữa vào học rồi...nó hốt hoảng.
- Lên xe đi tôi chở đi.Hắn nói mà ko thèm nhìn nó 1 lần
- Then kiu...nó nhảy lên chiếc xe.Hắn vặn ga phóng như bay,làm nó sợ run người,ngồi hét:\ chạy từ từ coi làm gì mà chạy như điên vậy\.
- Sợ à,thế thì ôm tôi đi nếu ko đo đường ráng chịu.Hắn nói
- Có chết cũng ko ôm cái thứ chết dẫm như anh.Nó vùng vằn,hắn cứ chạy hết ga,đánh võng rồi lạng bên lạng bên nọ.\Có ôm không\.\No never\.\Vậy thì xem tôi trổ tài lạng lách đi nè\.\Được rồi,chạy từ từ lại đi tôi xin anh\.Hắn vẫn thế,chạy nhanh hết cỡ để cho nó ôm mới chịu thôi.Nó sợ bởi thế cũng vòng tay ôm hắn,bỗng 1 cảm giác ấm áp chuyền wa người nó,nó cảm thấy lạ lắm nó chưa bao giờ cảm nhận đk điều này,mắt nó nhắm tịt lại còn thì hắn cảm giác đk nó ôm,hắn nhếch môi cười.Dừng trước cổng trường bao nhiêu là ánh mắt dồn về phía nó,rồi chúng tụm 5 tụm 7 lại bàn tán.Nó là trung tâm cho các bà tám troq trường bàn luận:
- Gì thế kia con nhỏ nhà quê đó đk anh Vũ chở đi học kìa.
- Anh Khánh Vũ là của tao,con đó ko đáng
- Trời ơi,tao ước mình mới là người ngồi trên xe với anh ấy thôi.....tất cả những ánh mắt đáng sợ đều dành cho nó.Xem ra nó cũng sắp nổi tiếng rồi đây.
Chương 10 : GIA ĐÌNH ĐOÀN TỤ
- Lũ hám trai đáng gét...nó hét vào mặt tụi nó,rồi nhào tới nắm cổ áo 1 đứa con gái:\ vừa nảy mày nói gì nói lại cho tao nge\.Con nhỏ sợ tím mặt im lặng nhìn nó.\ Sao,hồi nảy to mồm lắm mà bây giờ ko nói trước mặt tao nè\.Nói rồi nó đẩy con đó ngã nhào,mấy đứa kia chĩ biết chết lặng đứng nhìn và né đường cho *đại ca* đi vào lớp.
- Từ nay cấm các cô đụng vào Uyển Nhi ko thì đừng trách tôi đuổi học.Hắn nói với vẻ mặt lạnh lùng.
- Haizz...tức chết đi đk mà,con nhỏ đó phải chết,đừng tưỡng có anh Vũ thì làm gì thì làm.Một con troq số đó tức tối nói.
Tại lớp...
- Nhi Nhi nge giang hồ nó đồn là mày đk anh Vũ chở đi học hả.Bảo Anh hỏi
- Ừ,thì sao
- Hai người có quan hệ gì đây,hay là...
- Là gì chứ,mệt mày quá chả có gì đâu,tránh ra chỗ khác cho tao ngủ.Nói rồi nó nằm lăn lên bàn
- Hứ,không nói thì thôi,hôm nào rảnh cho tao wa nhà mày chơi với nho
- Không đk.Vừa nge hết câu nó phản ứng làm cho nhỏ cũng hơi ngạc nhiên.
Tiết học trôi wa 1 cách nặng nề,nhưng nó thích như thế này hơn,thà ngồi nge mấy ông bà giảng nó ngồi ngủ còn hơn là phải đi ngửi cái mùi troq nhà vệ sinh.Nó vừa ngủ và đang mơ giữa ban ngày *1 cái đùi gà to tướng sắp đk đưa vào miệng* thì ai đó đã phá làm nó rơi cái đùi gà xuống đất,bực tức nó tỉnh giấc.Thì ra Quân đang lay tay nó và đưa nó 1 mẩu giấy nhỏ
\XÍU DỌN NHÀ VỆ SINH XONG NHI ĐI CHƠI VỚI QUÂN NHA\nội dung mẩu giấy.\OKIE\ nó hồi âm.Quân thấy vậy vui ra mặt,thật ra Quân đã thích nó *tiếng sét ái tình* và muốn 1 ngày nào nó sẽ nói hết tình cảm của mình cho nó biết.Hắn ngồi kế bên thấy ngứa mắt thì lên tiếng:
- Học ko lo học,lo gửi thư tình cho nhau,còn gửi cho trước mặt chồng nữa chứ.
- Không phải chuyện của anh,nên câm miệng lại dùm đi...nó đáp trong thản nhiên \ với lại không có vợ chồng gì hết nhé,quên chuyện này đi\.
Đang học tiết toán mà nó lôi cuốn vở sử ra ngồi học.Lí do là nó bị 2 trứng vịt troq tập và bà cô dạy môn đó vô cùng gét nó.Tất nhiên không phải chĩ có nó sợ môn sử mà là cả lớp ai cũng ngán cái môn dài mấy trang tập đó,bà cô ác còn bắt học hết troq tập và học cả troq sách (thế ai chịu nổi chứ).Và một nụ cười gian xảo hiện trên môi nó,way sang hắn
- Này,chúng ta cược ko
- Cược gì
- Tới tiết sử ai làm cho bà cô la hét on sòm và bỏ chạy khỏi lớp sẽ thắng
- Người thắng đk gì
- Tôi chưa biết...A,hay là người thắng sẽ làm osin cho người thua troq 1 tháng.Nó tự tin (chết em rồi em ơi) nó chưa biết dù là hội trưởng gương mẫu nhưng tên này phải nói là siêu nhân troq những trò quậy phá.
- Được thôi,ai thua mà bỏ trốn thì phải làm con heo mặt đần.Hắn chế ngạo nó.Nó thì cười thầm như nắm trọn phần thắng troq tay.Cuối cùng tiết sử cũng bắt đầu (bà cô chuẩn bị tâm lí đây)...
Quay lại trước giờ sử 5 phút,nó và Bảo Anh đã cùng nhau leo rào ra ngoài để đi săn lùng mắt mèo ( ==\ ) bây giờ thì đóng mắt mèo đó được quết ra khắp ghế,bàn của giáo viên.
Còn hắn chuẩn bị 1 con rắn lục *đồ giả* quăng vào troq hộp phấn trên b
- Nè,sao ko cảm ơn tôi 1 tiếng mà bỏ đi như thế hả.
- Tôi cảm ơn rồi mà.
- Lúc nào cơ,tôi ko thấy
- Tại anh ko nghe,chứ tôi cảm ơn rồi (==\ bà này đúng là bướng)
- Không thèm cãi với cô nữa,mà cô cũng có võ nữa cơ đây.
- Nó nghe Quân vậy thế là bắt đầu khoe: thế là anh chưa biết,lúc ỡ trường cũ tôi là đại ca đấy nhé
- Ặc,ko biết cô là con gái hay con trai nữa. Nói rồi Quân cảm thấy nó thật đặc biệt,nở 1 nụ cười trên môi. Nó thấy Quân cứ cười cười thì phan cho anh 1 câu như trời đang rét mà còn dội lên đầu 1 gáo nước lạnh vậy:\ Anh bị chạm dây hay là bị khùng mà cứ cười hoài vậy\ (chạm dây zs khùng ko giống nhau chắc ==\).Quân ngớ người.
- À mà này nhà anh ỡ cũng đi đường này à.Nó hỏi
- Chết,mãi nói chuyện với cái đồ con gái chả giống con gái như cô tôi đi lộn hướng rồi.Vừa nói xoq hắn bỏ chạy,hắn biết thế nào nó cũng cho 1 đấm nên chạy trước cho toàn thây tính mạng.
Nó nổi cơn lượm đại 1 cục đá ven đường,dùng hết sức.Véo....bộp,nó nhảy cẩng lên sung sướng,còn Quân *chết chắc rồi* với sức mạnh của nó và cục đá to tướng này ko bị u đầu chảy máu thì cũng bị sưng lên cho mà coi (ác gì mà ác)
\"Về đến nhà,ko thấy ba mẹ đâu nó liền hỏi bà giúp việc.Thì được biết là ba mẹ nó đi bàn 1 việc gì đó rất wan trọng.Lăn lên chiếc giường,mắt nó bắt đầu mỏi và nhanh chóng thiếp đi.\"
Chương 6 : GHÉT CON TRAI.
Khoảng 7 giờ tối tại nhà nó.
- Nhi à !! xuống nhà ba mẹ có chuyện quan trọng muốn nói vs con. Mẹ nó gọi
Mắt lim dim,nó bước xuống nhà :\ Mẹ gọi con\ ngáp ngắn,ngáp dài...
- Ba mẹ biết chuyện này là hơi quá,nhưng con hãy bình tĩnh mà nghe hết câu chuyện nhá. Mẹ nó nói.
- Con cũng biết công ti của gia đình ta tuy lớn nhưng chưa đủ mạnh,nên ba rất cần những sự hợp tác lâu dài và Chủ Tịch Trần đã giúp ba,vì ba muốn giữ mối làm ăn này nên con...con phải đính hôn vs con trai ông Trần đk chứ...Ba nó ấp úng hỏi nó.
- Dạ...mặt nó đơ ra và tối sầm,nhào tới năn nỉ ba nó:\ ba ơi,con còn nhỏ mà những việc đó con chưa nghĩ đâu,con còn đi học mà ba,với lại con trai nhà kia là người như thế
nào...chưa gì hết 3 định đẩy con gái mình cho người lạ sao...huhuhu.
- Việc này cả ta và mẹ con đã quyết định hết rồi nên tuần sau con phải theo ta đến gặp gia đình bên ấy.
Nó bước về phòng trong sự bất mãn,bên tai nó cứ lùng bùng những câu nói lúc nảy,phóng lên chiếc giường yêu quý kéo chăn đắp hết người lại.Và......rên rĩ
- Sao lúc nào cũng khổ vậy chứ,bình yên chưa đk bao lâu thì giờ phải đi lấy chồng ư.
Lúc đó kí ức lại tràn về trong tâm trí nó.Chuyện cách đây vài tháng lúc nó còn đi học dưới quê.Nó đã đễ ý và thầm yêu anh chàng đó...
___Vũ Gia Khiết___
Là người mà nó thầm thương trộm nhớ hồi dưới quê
Gia cảnh: khá giả
Ngoại hình,tính cách: body chuẩn đk nhiều cô gái để ý và theo đuổi,tính cách thì trầm đôi khi cũng ấm áp
Đây là những điều làm cho nó wan tâm đến Gia Khiết.Vào 1 ngày tình yêu nó dành cho Gia Khiết quá lớn thế là nó đã mạnh dạn *tỏ tình*...Nhưng tất cả nó nhận lại là cái bỏ đi lạnh lùng của anh chàng kia,nó buồn rất buồn,nó ko ngờ 1 chị 2 như nó đã mất giá khi đi mở lời trước và càng buồn hơn khi con người khi ko thèm ngó ngàng gì đến nó.Và sự việc ko dừng lại ỡ đó,khi nó nhận đk cha ruột và bắt đầu cuộc sống như 1 công chúa thì tên Gia Khiết kia way lại nói lời YÊU với nó.Nó cũng ko ngốc đến nổi,ko hiễu ra mọi chuyện.
1 nụ cười khinh bỉ nó dành cho tên đó...tên đó muốn wen nó chĩ vì tiền,lúc nó nghèo thì lạnh lùng way lưng,giờ nó giàu thì lại muốn wen nó.Trước khi rời khỏi miền quê,nó đã tặng tên đó 1 bạt tay *nó ghét nhất những người sống vì tiền*...tên đó đã đễ lại 1 vết thương sâu troq tim nó.Từ lúc đó nó thề là sẽ ko yêu thêm ai 1 lần nào nữa....:
Chương 7 : ĐẤU ĐÁ LẪN NHAU.
6h30 tại phòng nó
Good morning...good....good,cái đầu hồ chưa kịp báo thức xong thì đã bị nó ném bay vào chậu nước gần đó (em có tội tình chi).
- Áaaaa...trễ học mất thôi.Nó hét lên,chạy vào tolet,rồi vọt xuống nhà,ngấu nghiến bữa ăn sáng và phóng như bay đến trường.
- Gì chứ,xui xẻo thật,chạy nhanh như thế mà vẫn trễ học là sao.Mặt nó trề ra,nhìn tới nhìn lui nhìn xui nhìn ngược,khuôn mặt gian xảo xuất hiện.Cầm cái cặp nó ném wa bên hàng rào,leo tót lên cái cây,đu cành cây nó đáp cánh an toàn.(đu như khỉ ==\).Chợt,bốp...đầu nó choáng váng khi bị 1 cái cặp của ai đó ném trúng.
- Này định ám sát mĩ nhân hả tên kia.Nó quát hắn. (eo ôi mĩ nhân) Hắn ko nói gì.
- Cái tên đáng ghét này,tôi sẽ cho anh chết không toàn thây.Nói rồi nó nó lao lại đằng cái cây,nắm lấy thân cây và bắt đầu rung xoq rồi lắc,làm đủ trò đủ kiểu.Hắn lúc này ngồi trên cây la oai oái:
- Cái con điên này,ngưng lại coi,cô có tin là tôi xuống được là cô sống ko = chết ko hả.
- Này cô bé kia vào học rồi sao còn lãng vãng ỡ đây hay muốn tôi nói với thầy hiệu trưởng mời cô vào học.Ông thầy giám thị đã phát giện ra nó.
- Dạ...dạ em biết rồi,em vào lớp ngay đây ạ.Nó hốt hoảng
- Đã đi học trễ mà còn tính phá hoại tài sản của trường. Ông giám thị nói với giọng nghiêm khắc.
- Thưa thầy em nào đâu dám phá hoại gì ạ,mà tại có sinh vật lạ ngồi ỡ trên đó nên em mới rung cây cho nó té xuống ý mà.Nó cười gian,con ác quỷ bay wanh đầu nó.:\Tôi cho anh chết,hahaha\.Ông giám thị nghe nó nói thì bước lại xem,ko có gì cả,hắn đã tìm đường tẩu thoát rồi,dại gì mà ngồi đó làm trò cười cho nó.Mang tâm trạng bực mình nó đi vào lớp.\Trời!! tên này là người hay là gì mà đi nhanh dữ vậy,mới đây mà đã có mặt ỡ lớp\.
- Xem ra anh cũng nhanh nhĩ
- Ngốc như cô thì sao đủ trình độ đễ bắt tôi chứ.Hắt nhếch môi.
- Hứ...tôi chưa thua anh đâu,hãy đợi đó.
- Ok.Tôi sẽ đợi coi cô làm gì...haha.
Ông thầy đầu hói way xuống bực mình:\ 2 em kia lại tâm tình gì nữa đây,muốn ra khỏi lớp phải ko\.
Nó đang bực mình giờ ông thầy lại quát nó,nên nỗi khùng:\ Thầy ơi,đầu thầy đã ko còn được bao nhiêu tóc thì lo giữ đi,nổi nóng quoài nó rụng hết đó.Đã xấu trai nay lại xấu trai thêm á.Nó nói mà ko suy ngĩ làm ông thầy tức đến nổi máu đồn lên tới não.
- Em ăn nói với tôi như vậy à,thật xấc xược,bắt đầu từ ngày hôm nay em phải dọn phòng vệ sinh nam cho hết tháng này,nge rõ chưa.
- Gì chứ,phòng...phòng vệ sinh nam...dọn...dọn ư. Nó hớt hải.Hắn thì ngồi cười đắt chí.
- Không nói nhiều nữa,ra ngoài đứng hết tiết này cho tôi.Nge ông thầy cho 1 vố,nó vùng vằng bỏ ra ngoài ko quên vác theo cuốn truyện.(ông thầy ko có thấy).
___Công chúa siêu quậy___ ^o^~
Chương 8 : CÔNG CHÚA LÀM LAO CÔNG.
- Uyển Nhi nè,xíu học xoq đi công viên chơi với tao nhá,có mấy trò vui lắm.Bảo Anh dụ dỗ nó
- Mày đang chọc tức tao đó hả.Nó gắt
- Cái dề tao tốt bụng rủ mày đi chơi mà còn nói gì kì zọ.
- Mày có biết là xíu nữa học xoq tao phải đi dọn nhà vệ sinh ko công ko vậy.Nó vừa nói vừa mếu. (khổ rồi).
- Ai am só ri....tao quên mất,hehe
- Mà mày là bạn tốt của tao phải ko.Nó hỏi
- Đúng rồi,tao luôn là bạn tốt của mày...Nhỏ nói mà ko biết hậu quả sẽ nặng nề thế nào.
- Bạn tốt thì phải giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn,mày dọn nhà vệ sinh phụ tao nhá.Nó chấp tay van xin nhỏ...(cáo gian xảo)
- Đúng rồi bạn tốt phải giúp đỡ lẫn nhau,nhưng tao quên là xíu phải đi dự tiệc vs ba mẹ...sorry bạn hiền nhiều nha.(con này còn nham hiễm hơn nữa)
-Mày nhớ cái bản mặt mày đó,ứ cần mày nữa,xía...Nó zận dỗi
- Mặt tao ko nhớ tao nhớ mặt ai,ko lẽ mặt mày hử...nói xong nhỏ xách cặp,VỌT
Tiếng chuông vừa dứt thì nó phải vác xác xuống cái wc để làm nhiệm vụ.Haizzz...cái miệng hại cái thân.Sau 1 tiếng lao động vất vả nó tung tăng chạy ra:\ Tưỡng có ai canh chừng,từ mai mình sẽ trốn,haha\".
- E hèm!!! tôi nge hết rồi đấy,ngon mà trốn coi.Khánh Vũ hắn lên tiếng cảnh cáo.Thì ra ông thầy đầu hói,ác độc kia cử người dám sát nó...
- Nó nge tiếng nói thì la làng:\ Á...ma bớ người ta\. \Cái con hâm này,khuôn mặt đẹp trai như thế này mà bảo là ma hả\. \ Ai mượn anh lúc nào cũng ám tôi làm gì\.....ko gặp thì thôi chứ chạm mặt nhau là chí chóe suốt ngày.Và ngày tận thế đã đến,tức là cái ngày mà nó phải đi gặp chồng tương lai ý.Nó thật sự ko thích,mặt mũi thì xụ xuống,dùng dằng moq sao thoát khỏi chuyện này,mẹ nó đưa nó cái váy mày trắng *nhìn xinh lắm*
- Mẹ ơi,con chịu đi đã là 1 kì tích vậy mà nỡ nào bắt con mặc cái quần 1 đáy này nữa hở mẹ (cái váy chứ quần 1 đáy cái gì). Tính cách quậy phá như nó thì sao mà mặc váy đk chứ *vướng víu khi đánh nhau ý* Thế là phận con cũng phải nge lời,mặc vào,nó đứng trước gương và bắt đầu tự kỉ như con khùng:\ mày là con nào đó hả,nhìn mày lạ và buồn nôn quá đi\ nó tự chỉ tay vào gương và tự biên tự diễn,nói thì nói vậy nhưng nó thấy mình đẹp hơn so với lúc mặc cái quần bò và mấy cái thun đơn giản,nhân cơ hội ko có ai troq phòng nó diễn phim tập 2 :\ haha nhìn mình bây giờ như 1 nàng công chúa\. (bó tay với bà này).
Leo lên chiếc xe,nó cùng gia đình đi đến chỗ hẹn,khuôn mặt đờ đẫn,đôi mắt nó lúc nào cũng cười mà giờ lại cụp xuống 1 cách lạ lùng.Xe dừng tại 1 nhà hàng khá lớn và rất sang trọng,chĩ có những giới thượng lưu mới ăn đk ỡ nơi này.Nó lẽo đẽo theo ba mẹ nó,từ đằng xa nó đã thấp thoáng thấy có 1 người đàn ông đang vẫy tay ba nó,gia đình của ông Trần.Mọi lần đk đi ăn nó quả thật rất vui nhưng giờ lại khác.Và càng ngạc nhiên hơn là có mặt hắn ỡ đây,nó trợn mắt lên nhìn hắn,còn hắn chĩ lạnh lùng quay thèm ngó ngàng tới.
- Đây là Uyển Nhi con gái của tôi.Baba nó giới thiệu nó cho người đàn ông kia
- Khánh Vũ con trai độc nhất của tôi.Ông Trần nói về hắn.Còn nó thì ko dám ngờ sao cái tên đáng gét này lại là người sắp đính hôn với nó chứ,vò đầu bứt tai nó bực bội đến tột đỉnh,hắn chĩ lén nhìn nó cười thầm và way đi chỗ khác.
Troq khi ba mẹ tụi nó đang bàn việc với nhau thì nó và hắn nhìn lườm nhau 1 cách *trìu mến* đến phát khóc. Khi bị thuyết phục 2 đứa way sang phản đối 3 mẹ nó kịch liệt,đã là oan gia mà còn bắt thành 1 cặp,cái này thà đập đầu vào gối chết đi còn sướng hơn ( O.o đập đầu vào gối chết á).Nhưng việc đã quyết thì ko thể hủy.
- Ba của khánh Vũ lên tiếng:\ tôi thấy 2 nó cũng hợp đôi (cãi nhau thế nỳ mà hợp) thôi thì chúng ta cho chúng nó gần gũi nhau hơn đi.Tôi có 1 căn biệt thự ỡ gần trung tâm chưa có người ỡ,chủ tịch Nguyễn cho chúng sống thử với nhau 1 thời gian đk chứ.
- À..việc..việc này tôi thấy cũng ổn,cứ tiến hành như vậy đi.Ba nó nói
- Gì..gì chứ ba bắt con ra ỡ chuq với tên xấu xa này ạ...oaoaoa
- Ba...tôi ko muốn sống chuq với con nhỏ này,tôi ko đồng ý.Hắn nói với giọng lạnh lùng.
Không đễ ý đến lời của nó và hắn,ông bà lại cùng nhau đánh trống lãng để cho wa đề tài khác.Ông mặt trời bắt đầu đi ngủ,ông đang lặn dần sau những hàng cây xanh mướt.Nó trở về nhà,khuôn mặt bơ phờ nó lếch lên giường,bây giờ chĩ có ngủ thì mọi chuyện troq lòng nó mới được giải quyết.
- Nhi ơi dậy đi con,mau thu xếp đồ đạc rồi ba mẹ đưa về nhà mới.Mẹ nó réo.Nằm trên phòng gối,chăn trùm kín mít nhưng nó vẫn nge rõ từng chữ 1,bực bội nó vùng dậy,vò rối tung mớ tóc suôn thẳng rồi vung chân hất hết gối,mền..v...v tất cả những thứ có trên giường giờ đang hạ cánh xuống dưới đất.
Chương 9 : SỐNG CHUNG VỚI HOÀNG TỬ LẠNH LÙNG.
Chiếc xe dừng trước 1 căn biệt thự tuy ko lớn mấy nhưng rất đẹp.
- Mẹ ở đây có người giúp việc ko hả mẹ.Nó hỏi với sự hi vọng
- Không con yêu vì ba mẹ muốn con và Khánh Vũ đk riêng tư nên nơi đây chỉ có 2 con thôi.Mẹ nó đáp 1 cách thản nhiên.Thế là xong đời Uyển Nhi vừa phải sống chung với tên đáng gét đó vừa phải tự tay dọn dẹp nhà cửa,nó ngó nhìn cái căn biệt thự mà lắc đầu ngán ngẩm.Xung quanh ngôi nhà đk 1 lớp tường vừa dày vừa cao chót vót bao quanh,kiểu này ăn trộm leo vào cũng hơi mệt ==\...Ổn định vị trí ngả lưng,nó nằm lăn trên giường và bắt đầu suy nghĩ về những tháng ngày bị hắn hành hạ.
- Này cái con heo kia,ko lo dọn dẹp gì đã lăn ra ngủ rồi hả...Biết ngay mà sống ỡ đây suốt ngày bị tra tấn cái lỗ tai.Nó bước xuống nhà
- Ê,nhà này ko phải 1 mình tôi ỡ nên dọn dẹp đâu phải của riêng tôi.Nó đớp lại
- Nhà này là của tôi,cô có tin tôi sẽ đuổi cô đi bất cứ lúc nào ko hả
- Đuổi tôi đi á,làm ơn đuổi sớm sớm đi,ỡ đây có sung sướng gì đâu mà ham.
- Hơ,cô ko biết gì sao,ba mẹ cô từ ngày mai sẽ đi Mĩ ấy.Hắn nhếch môi
- Cái...cái gì chứ
- Tôi mà đuổi cô thì cô ko còn chỗ để ỡ đâu nhé.Hắn nói với giọng đắc thắng.Thấy mình yếu thế nên nó ko dám chống lệnh.
- Được thôi,vì tôi là người tốt nên tất cả công việc nhà tôi sẽ....*nhường* hết cho anh đó.Nói rồi ko suy nghĩ gì thêm nó chạy vọt lên phòng,khóa cửa và...khò khò,mặc hắn đang la ầm ĩ bên ngoài.Tối hôm đó...
- Này con heo kia xuống nấu cơm đi chứ.Hắn đứng dưới nhà gắt gỏng.Thời gian trôi wa chưa thấy mặt nó đâu,hắn đành lên phòng nó đập cữa đùng,đùng,vẫn chưa có gì thay đổi,hắn đưa chân đạp cánh cửa 1 phát...1 bức tranh thiếu nữ đang nằm ngủ đập vào mắt hắn,nó nằm cái thân nó thì đễ trên giường còn cái đầu với 2 cái tay nó thì đễ dưới đất
(nằm thế này cho máu dễ chạy lên não),hắn mở to mắt nhìn,rồi cười ha hả,nó giật mình tỉnh giấc khi bị cái âm thanh gê rợn khi vang ầm bên tai.Chộp lấy cái gối phan thẳng vào mặt hắn,rồi chạy tọt xuống nhà *ngu gì đứng đó đễ lãnh đạn*...
- Mà tôi đâu biết nấu ăn ( nó chĩ biết nấu mì gói,chiên trứng,luộc rau...nói chung là mấy món đơn giản con nít cũng biết làm ).Nó nói
- Cô bao nhiêu tuổi rồi vậy,con gái lớn rồi mà ko biết nấu ăn,đúng là heo chĩ biết ăn ko biết làm.Hắn chế nhạo
- Cái gì chứ tôi là heo vậy anh sống chung với heo thì a cũng ko phải là con người đâu nhé.Nó đớp lại.
- Không biết nấu thì tôi sẽ chỉ,sau này còn phục vụ tôi nữa chứ,Hắn nheo mắt tinh ranh
- Gì mà phục vụ cái tên đáng gét này
- Chứ ko phải sau này cô là vợ tôi sao.
- Ặc...vợ cái con khỉ
- Không thích à,vậy đi lấy mấy con khỉ đi,xấu như cô chỉ hợp với khỉ
- Cái tên này muốn chết hả,dám nói tôi xấu giống khỉ à.Nói rồi nó bay lại nhéo tên đó 1 phát đau điếng.Thế là buổi tối đó hắn phải lao đầu vào bếp nấu bữa ăn....
Sáng 6h50 *7h là vào học*
- Ôi cái cuộc đời này,sao lúc nào cũng phải đi học trễ như vậy chứ (ngủ nướng mà còn than).
- Này con heo kia,có đi học không vậy.Hắn leo lên chiếc moto,ngồi réo nó
- Có sao không,tên này hỏi lạ.Trời ơi!!! từ đây chạy tới trường cũng phải 10 phút mà 5 phút nữa vào học rồi...nó hốt hoảng.
- Lên xe đi tôi chở đi.Hắn nói mà ko thèm nhìn nó 1 lần
- Then kiu...nó nhảy lên chiếc xe.Hắn vặn ga phóng như bay,làm nó sợ run người,ngồi hét:\ chạy từ từ coi làm gì mà chạy như điên vậy\.
- Sợ à,thế thì ôm tôi đi nếu ko đo đường ráng chịu.Hắn nói
- Có chết cũng ko ôm cái thứ chết dẫm như anh.Nó vùng vằn,hắn cứ chạy hết ga,đánh võng rồi lạng bên lạng bên nọ.\Có ôm không\.\No never\.\Vậy thì xem tôi trổ tài lạng lách đi nè\.\Được rồi,chạy từ từ lại đi tôi xin anh\.Hắn vẫn thế,chạy nhanh hết cỡ để cho nó ôm mới chịu thôi.Nó sợ bởi thế cũng vòng tay ôm hắn,bỗng 1 cảm giác ấm áp chuyền wa người nó,nó cảm thấy lạ lắm nó chưa bao giờ cảm nhận đk điều này,mắt nó nhắm tịt lại còn thì hắn cảm giác đk nó ôm,hắn nhếch môi cười.Dừng trước cổng trường bao nhiêu là ánh mắt dồn về phía nó,rồi chúng tụm 5 tụm 7 lại bàn tán.Nó là trung tâm cho các bà tám troq trường bàn luận:
- Gì thế kia con nhỏ nhà quê đó đk anh Vũ chở đi học kìa.
- Anh Khánh Vũ là của tao,con đó ko đáng
- Trời ơi,tao ước mình mới là người ngồi trên xe với anh ấy thôi.....tất cả những ánh mắt đáng sợ đều dành cho nó.Xem ra nó cũng sắp nổi tiếng rồi đây.
Chương 10 : GIA ĐÌNH ĐOÀN TỤ
- Lũ hám trai đáng gét...nó hét vào mặt tụi nó,rồi nhào tới nắm cổ áo 1 đứa con gái:\ vừa nảy mày nói gì nói lại cho tao nge\.Con nhỏ sợ tím mặt im lặng nhìn nó.\ Sao,hồi nảy to mồm lắm mà bây giờ ko nói trước mặt tao nè\.Nói rồi nó đẩy con đó ngã nhào,mấy đứa kia chĩ biết chết lặng đứng nhìn và né đường cho *đại ca* đi vào lớp.
- Từ nay cấm các cô đụng vào Uyển Nhi ko thì đừng trách tôi đuổi học.Hắn nói với vẻ mặt lạnh lùng.
- Haizz...tức chết đi đk mà,con nhỏ đó phải chết,đừng tưỡng có anh Vũ thì làm gì thì làm.Một con troq số đó tức tối nói.
Tại lớp...
- Nhi Nhi nge giang hồ nó đồn là mày đk anh Vũ chở đi học hả.Bảo Anh hỏi
- Ừ,thì sao
- Hai người có quan hệ gì đây,hay là...
- Là gì chứ,mệt mày quá chả có gì đâu,tránh ra chỗ khác cho tao ngủ.Nói rồi nó nằm lăn lên bàn
- Hứ,không nói thì thôi,hôm nào rảnh cho tao wa nhà mày chơi với nho
- Không đk.Vừa nge hết câu nó phản ứng làm cho nhỏ cũng hơi ngạc nhiên.
Tiết học trôi wa 1 cách nặng nề,nhưng nó thích như thế này hơn,thà ngồi nge mấy ông bà giảng nó ngồi ngủ còn hơn là phải đi ngửi cái mùi troq nhà vệ sinh.Nó vừa ngủ và đang mơ giữa ban ngày *1 cái đùi gà to tướng sắp đk đưa vào miệng* thì ai đó đã phá làm nó rơi cái đùi gà xuống đất,bực tức nó tỉnh giấc.Thì ra Quân đang lay tay nó và đưa nó 1 mẩu giấy nhỏ
\XÍU DỌN NHÀ VỆ SINH XONG NHI ĐI CHƠI VỚI QUÂN NHA\nội dung mẩu giấy.\OKIE\ nó hồi âm.Quân thấy vậy vui ra mặt,thật ra Quân đã thích nó *tiếng sét ái tình* và muốn 1 ngày nào nó sẽ nói hết tình cảm của mình cho nó biết.Hắn ngồi kế bên thấy ngứa mắt thì lên tiếng:
- Học ko lo học,lo gửi thư tình cho nhau,còn gửi cho trước mặt chồng nữa chứ.
- Không phải chuyện của anh,nên câm miệng lại dùm đi...nó đáp trong thản nhiên \ với lại không có vợ chồng gì hết nhé,quên chuyện này đi\.
Đang học tiết toán mà nó lôi cuốn vở sử ra ngồi học.Lí do là nó bị 2 trứng vịt troq tập và bà cô dạy môn đó vô cùng gét nó.Tất nhiên không phải chĩ có nó sợ môn sử mà là cả lớp ai cũng ngán cái môn dài mấy trang tập đó,bà cô ác còn bắt học hết troq tập và học cả troq sách (thế ai chịu nổi chứ).Và một nụ cười gian xảo hiện trên môi nó,way sang hắn
- Này,chúng ta cược ko
- Cược gì
- Tới tiết sử ai làm cho bà cô la hét on sòm và bỏ chạy khỏi lớp sẽ thắng
- Người thắng đk gì
- Tôi chưa biết...A,hay là người thắng sẽ làm osin cho người thua troq 1 tháng.Nó tự tin (chết em rồi em ơi) nó chưa biết dù là hội trưởng gương mẫu nhưng tên này phải nói là siêu nhân troq những trò quậy phá.
- Được thôi,ai thua mà bỏ trốn thì phải làm con heo mặt đần.Hắn chế ngạo nó.Nó thì cười thầm như nắm trọn phần thắng troq tay.Cuối cùng tiết sử cũng bắt đầu (bà cô chuẩn bị tâm lí đây)...
Quay lại trước giờ sử 5 phút,nó và Bảo Anh đã cùng nhau leo rào ra ngoài để đi săn lùng mắt mèo ( ==\ ) bây giờ thì đóng mắt mèo đó được quết ra khắp ghế,bàn của giáo viên.
Còn hắn chuẩn bị 1 con rắn lục *đồ giả* quăng vào troq hộp phấn trên b