- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Thông Báo: Admin vừa ra mắt trang Đọc Truyện Tình Yêu là KhoTruyenTeen.Mobi các bạn hãy truy cập vào đây để đọc nhiều truyện hay mới nhất nhé!
Truyện Teen - Công Chúa Giang Hồ
không nói không rằng,cứ ngồi như pho tượng và mân mê cuốn báo.
- Hừ...nhìn cái mặt là muốn đấm cho 1 phát,ghét chết đi đk. Nó liếc xéo hắn
Buổi sáng hôm nay coi như là hết,hàng ngày nó đk ngủ nướng thoải mái,mà bữa nay phải vật lộn với 1 đống sách vở...hix
- Huhuhu...không học nữa đâu.Nó rên rỉ
- Mới có 30 phút mà cô la làng như thế hả.Hắn trách móc
- Cho giải lao tí đi,mệt quá
- Không
- Ây da đau bụng,đau bụng quá,chết mất thôi,mấy người học trước đi chờ tối tý.Nó ôm bụng chạy vọt lên phòng,nói là đi toilet nhưng thật ra là nó lên phòng ngủ
5 phút
7 phút
10 phút
15 phút
- Cô ta làm gì mà lâu vậy.Hắn bực bội
- Để tớ lên gọi. Nhỏ xung phong chạy tọt lên phòng nó,lí do cũng đơn giản,nhỏ cũng chán học y như nó
- Nhi,Nhi mày đang làm gì vậy,Khánh vũ la hét om sòm kìa.Nhỏ đập cửa
-...........
- Ê con kia,đâu rồi mày
-...........
Gọi mãi mà ko thấy động tĩnh nhỏ nhào luôn zô phòng,1 cảnh tượng hùng hồn đập vào mắt nhỏ.Nó nằm ngủ 2 tay 2 chân dang rộng ra hết cỡ,con gái gì mà ngủ nước dãi chảy đầy ra.Nhỏ bó tay trước cái tướng ngủ phải nói rất chi là *đẹp* của nhỏ bạn thân.
Bảo Anh lay lay người nó,thì bị nó sút cho 1 phát bay xuống giường.
- Aaaaa....gãy xương tui rồi,Nguyễn ngọc uyển nhi,mày chết với tao. Nhỏ tức trào máu họng leo lên giường và.....................cù lét
- Nhột nhột,stop stop có gì từ từ nói đừng manh động....hahaha. Nó vừa cười vừa vang xin
- Mày có biết tao gãy hết mấy cái xương sườn vì mày ko. Nhỏ vẫn cù lét nó ko ngừng
- Sạo mày gãy xương mà hung hăng thế này đó hả....ngừng lại coi
- Đi xuống học,nhanh. Nhỏ ra lệnh
- Ừ biết rồi khổ lắm nói mãi
Đi toi cả buổi sáng chủ nhật
10h trưa hôm đó
- Bảo Anh ỡ lại ăn cơm luôn nhé.Quân mời với sự hi vọng
- Thôi phiền lắm,tớ đi về chiều lại đến. Nhỏ nở nụ cười tươi,làm Quân đỏ hết cả mặt
- Ờ...ờ để Quân đưa Bảo Anh về
- Ừ...hì
Khi 2 người vừa ra khỏi nhà.....thì chiến tranh giữa nó và hắn lại bùm nổ
- Ê!!! đi nấu cơm đi
- Không đó rồi sao,ai ăn thì tự nấu
- Cô đang là osin của tối nhé
- Lại hăm dọa
- Ừ vậy đó rồi sao,đi nấu cơm đi,đừng nói nhiều
- Từ từ....đồ đáng ghét
Để mặc nó chữi rủa,hắn lại chộp lấy tờ báo và ngấu nghiến đọc
- Ầy zàaaa mình có biết nấu ăn đâu...lần này cho tên này chết,khà khà
Mặc cái tạp dề vào,nó bắt đầu công việc của 1 bà nội trợ thứ thiệt
- Á...dầu bắn đau quá
- Con cá nhớt quá,nằm im coi con cá đáng ghét
- Ủa...cái này là muối chứ không phải đường,chết rồi
- Aaaaaaaaaaaa....bực quá
Nó cứ thế mà làm loạn cái khu bếp lên
- Im coi làm bằng tay hay bằng miệng.
- Chỉ có nói là hay,vào đây mà làm đi nè
- Nên nhớ tôi hiện tại là chủ của cô nhé
- Tên chết bầm
1 giờ đồng hồ trôi qua
- Haiiii zaaaa cuối cùng cũng xong....khỏe
Lúc này Quân cũng về tới.
- 2 tên kia xuống ăn cơm
- Trời ơi,ngưỡng mộ nha chị em biết nấu cơm luôn
- Đừng khen,ngại chết đi đk
- Khen chi sớm,chưa ăn mà.Hắn chen vô làm cụt cả hứng
- Ọe....canh mặn chát. Quân vừa chạm môi vào muỗng canh thì phun hết ra
- Ờ thì tại....tại nêm lộn...ai kiu cái hũ muối với hũ đường y như nhau vậy chứ. Nó đứng phân tích
- Ê,con heo kia đây là cái gì đây
- Thịt chứ gì
- Thịt mà đen xì như cục than
- Tại không làm kịp nên nó bị biến dạng,à không biến sắc
- Nhìn là hết muốn ăn. Hắn buông đũa và đi ra ngoài
- Em...em cũng ăn không nổi. Quân cũng bỏ chạy
- Hahaha....cho nhịn đói cả lũ, chết còn mình ăn gì bây giờ,huhu. Cười đắt thắng rồi mới nghĩ tới hậu quả
Nó quay sang dọn dẹp chiến trường và bò lên phòng
30 phút sau
- Chị chị xuống ăn cơm kìa
- Cơm gì cơ
- Khánh Vũ vừa nấu
- Gì chứ,tên đó mà cũng biết nấu ăn à. Nó thắc mắc
15 phút ngấu nghiến sạch sẽ mấy món hắn làm nó xoa xoa cái bụng
- Ôi no quá,tôi không ngờ là anh cũng biết nấu cơm đây
- Chứ ai như cô bao nhiêu tuổi rồi mà ko biết làm 1 món
- Hứ........
Ngày đầu ôn thi là như thế đấy
mọi người đọc truyện vui!!!!
Chương 13 : Uyển Nhi ơi!! cố lên
1 tuần ôn bài trôi wa như thế đó,nó vẫn cứ kiếm cớ để trốn tránh việc học,hết đau bụng lại đến đau đầu....3 người còn lại nhìn nó mà cũng bắt đầu ngán cái việc học hành,thi cử.
Sắp thi đến nơi rồi mà chưa ai có 1 chữ nào troq đầu hết....kiểu này chết chắc
- Uyển Nhi chừng nào cô mới học đàng hoàng hả. Hắn nghiêm túc hỏi
- Ko bao giờ
- Cô ngon nhỉ
- Ngon thì ăn đi này
- Cô...cô, hừ ko thèm chấp bọn con nít ranh
- Anh nói gì nói lại nghe thử coi, có muốn răng môi lẫn lộn ko hả. Nó dơ nấm đấm khiêu khích.
- Thôi 2 người stop đi,nhức hết cả óc. Quân ngăn lại,nhằm mục đích là bảo vệ cái màng nhĩ của mình ấy mà.
Không khí càng lúc càng nặng nề,hắn thì dùi đầu vào cuốn sách dày cộm,nó ngồi quay bút,Minh Anh và Quân thì xôn xao âm trời...haizaa ko chết vì học chắc cũng chết vì chán thôi
- Này học kiểu này thà đừng học còn hơn nhỉ. Nó phá tan bầu ko khí đáng sợ đó
- Hay tìm cách gì để học tốt hơn đi. Quân góp ý
- Thi xong thì sẽ đk nghĩ hè,mà nghĩ hè là đk đi chơi....hay là, nếu ai thi rớt sẽ bị giam ở nhà,còn lại sẽ đk đi đâu tùy thích,mọi người thấy sao. Minh Anh phát biểu
- Tôi tán thành. Hắn nói
- Me too. Quân đáp
- Ê ê về quê tôi chơi nha mọi người. Nó phấn khởi
- Chưa biết rớt hay đậu mà ham hố,có khi ở nhà cũng nên ấy chứ. Hắn làm nó cụt hứng
- E hèm, xin trân trọng thông báo từ nay Uyển Nhi này sẽ học hành đàng hoàng và cố gắng hết sức mình để đk về quê chơi. Nó vỗ bẹp bẹp vào ngực và nói với giọng chắc chắn
(ý tưởng sáng suốt ghê).
- Ok zậy giờ bắt đầu học đk chưa cô nương. Hắn hỏi
- Ừ thì học
30 phút ( đây là lần đầu tiên nó ngồi học chăm chú như thế)
.
.
40 phút * ngáp ngắn ngáp dài* nó dơ tay ưỡn người ra trước
- Ôi mệt quá. Lại than
- Chưa đk 1 tiếng mà,học tiếp. Hắn cầm cây bút gõ 1 cái *cốc* lên đầu nó
- Nói thôi đừng hành động,đau quá tên chết dẫm. Vừa nói vừa xoa xoa cái đầu đáng thương
.
.
2 giờ đồng hồ vất vã trôi wa
- Rồi,hôm nay đến đây thôi.Mai học tiếp. Hắn cho xả hơi đấy
- Yeah!! đk sống rồi. * đối với nó học như chết ý mà *
Tối hôm đó
Hắn quăng cho nó 1 xấp tài liệu
- Học hết mấy cái này đi,nếu cô muốn đậu
- Anh định ám sát gián tiếp tôi hả
- Gì...có mấy trang à,ráng đi
- Ờ thì có mấy trang mà trang nào trang nấy chữ dày đặc nhìn mà muốn xỉu
- Cho chết. nói rồi hắn way lưng bỏ đi
Nó tức lắm mà chẳng làm gì đk, hông lẽ học hết cái này sao,huhuhu
AAAAAaaaaa (gào thét nội tâm)
Sáng 7h30. Mọi người đã có mặt tại căn biệt thự
- Áaaaaa yêu quái. Minh Anh thấy nó mà đạ la toán lên
- Yêu với chả quái tao nè.
- 2 mắt thâm quần còn mặt thì ngu phải nói. Nhỏ vừa nói vừa lắc đầu như mấy nhà phê bình
- Hix....tao phải cựt lực học nè,hôm wa tới 3h sáng mới ngủ.
- What....mày đó hả Nhi,siêng dữ ha.
- Đã nói là làm mà...he he
- Đi rữa mặt đi panda. *ax tên mới* Mới sáng mà đã bị hắn chọc ghẹo,thiệt tức chết đi mà.
- Ỡ chung với gấu thì anh cũng đâu phải người nhỉ. Nó đốp lại
- Tôi là chủ của gấu.
- Hừ...đáng ghét,tôi trù anh bị gấu ăn thịt đi cho rồi. Vừa nói xong thì nó bị trượt chân té xuống cầu thang.
- Cho chừa cái tội ác độc
- Hix....sao con lại bất hạnh thế hả thượng đế.
- Nè còn 3 ngày nữa là thi đó,học sao thì học. Hắn nhắc nhở
- Biết rồi.
- Học đk gì rồi. Hắn cũng quan tâm nó phết
- Học hết luôn rồi,chỉ còn vài bài tập toán thôi. Nó giỏi đột xuất,bão sắp kéo đến rồi ^0^~
- Ừ,dành chút thời gian nghĩ ngơi đi,học hoài mắc công bị điên ấy
- Câu đầu nghe còn đk,câu sau nghe là muốn đấm.
Sau 2 tuần vất vả với hàng tá bài tập hắn cho mà nay bài thi của nó cũng coi như là tương đối tốt ấy chứ. Buổi thi diễn ra suôn sẻ và đây là ngày kết thúc của kì thi cuối năm.
- Nhi,mày làm đk hết ko. Vừa ra phòng thi nhỏ chạy lại hỏi nó
- Cũng đk...hix...học chảy cả máu mũi luôn mà.
- Hehe,tại hạ ngưỡng mộ,ngưỡng mộ
- Lại nhiễm phim kiếm hiệp hả mậy.
- Hihi...tối nay mình đi ăn đi,xả stress phát. Nhỏ rủ rê
- Ok...hay đến nhà tên chết giẫm làm đồ ăn luôn nhé.
- Tên chết giẫm???
- À...à nhà Khánh Vũ
- Ừ...hihi,bye nha tối gặp
Cuộc trò chuyện của nó và nhỏ tạm dừng ỡ đây
- Sao ko về mà còn đứng đây,ngắm trai à. Hắn và Quân đi tới
- Sía...tối nay Minh Anh sẽ đến nhà mình và làm 1 bữa tiệc nhỏ ý
- Hả hả vậy là phải nấu ăn sao. Hắn và Quân tái xanh mặt
- Tất nhiên
-
Thôi cô đừng nấu,cô mà nấu là nhịn đói luôn ý. Hắn thành khẩn
- Yên tâm trách nhiệm của tôi là đi chợ thôi,còn nấu ăn là cho mấy anh với nhỏ kia nấu...hehe
- Sao em/tôi phải nấu chứ. Hắn và Quân phản đối
- Định ăn mà ko làm gì à,2 tên chết bầm,thôi bay ra chợ tí đây.
5h chiều,tại nhà
- Con heo đó đi đâu vậy,2 tiếng đồng hồ rồi. Hắn cằn nhằng
- Sao biết đk. Nhỏ và Quân đồng thanh
- Ỡ nhà đi tớ đi kiếm. Hắn chộp lấy cái áo khoác rồi đi 1 mạch
Trên đường đang về nhà
- Từ nảy giờ mới để ý,hồi nảy ngoài chợ xách nghe nặng lắm mà ta,giờ nhẹ tênh...đúng là lạ. Nó vẫn ngang nhiên đi chả biết chuyện gì đang xảy ra
- Á....huhu cái bịch khoai tây bị thủng 1 lỗ,khoai tây rớt hết ra rồi. Đến khi ko còn củ nào troq bọc nữa thì nó mới phát hiện,khổ thật
- Ê heo làm gì mà khóc bù lu bù loa vậy,y như con điên trốn trại ấy. Hắn từ nảy giờ đi sau lưng nó và hi sinh thân mình nhặt hết khoai nó làm rớt...và giờ thì 1 hotboy đẹp trai đang ôm 1 đống khoai trên người..troq như thằng ngố.
- Ầy...sao hôm nay tôi thấy anh đẹp trai ra phết ấy nhỉ. Nó khen chỉ vì đống khoai tây kia vẫn chưa mất củ nào thôi.
- Đi về nhanh đi,định ngồi đó đến khi nào hả.
- Hihi...Nó nở nụ cười tinh nghịch
Chính nụ cười đó,nụ cười ngây thơ đó đã đem cho hắn 1 điều gì đó rất hạnh phúc,mỗi khi nhìn nó cười tim hắn bỗng lỗi nhịp và hắn tự nhủ với lòng mình là sẽ làm cho nó,làm cho khuôn mặt ấy ko bao giờ đk khóc cũng như ko bao buồn phiền vì bất cứ điều gì cả...có phải Anh đã thích Em rồi không \cô bé đại ca\.........
Hãy để những nụ cười yếu đuối thay cho giọt nước mắt chia ly,
Hãy để những nụ cười chân thành thay cho lời trái tim muốn nói,
Hãy để những nụ cười ngạo mạn thay cho nỗi sợ hãi,
Không có giấc mơ nào chỉ toàn màu hồng nhưng hãy cười vì bạn tin rằng cuộc sống này không vô nghĩa.
Buổi tối hôm đó lặng lẽ trôi wa troq những tiếng cười,tiếng nói của 4 con người luôn gắn bó với nhau cả 1 năm trời,tuy không nhiều kỉ niệm đẹp nhưng chưa chắc sẽ quên đk...
+ Nhớ ngày đầu tiên đi học nè
+ Nhớ những lần đi học trễ
+ Nhớ từng trò quậy phá,trêu chọc nhau đến tức ói máu thì ms thôi
Còn Quân với nhỏ thì sao nhỉ....ghi sâu troq tâm trí cái ngày định mệnh mà 2 trái tim đã chôn cất hình bóng của nhau,nhớ rõ từng nét mặt của nhỏ khi bị bọn du côn hăm dọa,nhớ từng cửa chỉ Quân xả thân cứu nhỏ.....................
. Và hắn....trong trái tim băng giá này chắc có lẽ sẽ tan chảy vì nó rồi .
Chương 14 : Kết quả của kì thi
Có những lúc thấy chăng em nghe lòng sao trống vắng
Nhìn trời mây yêu thương kia xa vời.
Có những lúc cố nén yêu thương vào sâu đáy tim chợt nhận ra cần có anh.
Dẫu biết trước sẽ chẳng thể nào cùng tay nắm tay.
Vậy mà sao yêu thương vẫn đong đầy...............
Tiếng chuông điện thoại nó vang lên,nhỏ gọi cho nó
- Hôm nay lên trường xem kết quả nha Nhi.
- Ừ...nôn muốn chết,chả biết số phận trôi về đâu
- Mày nói chuyện ghê quá.
20 phút sau, cả bọn cùng nhau có mặt tại sân trường
- Quân đậu rồi nè
- Minh Anh đậu luôn
- Khánh Vũ không những đậu mà còn xếp đầu bảng xếp hạng nữa nè. Và lúc đó 1 thứ âm thanh hỗn tạp vang lên \anh vũ giỏi quá\ ...\ đã đẹp trai mà còn học giỏi nữa\...\ ngưỡng mộ quá đi thôi\.............
- Cô ko vào coi đi còn đứng đây làm gì,sợ rớt à.
- Cái miệng ăn mắm ăn muối.
- Chị vào coi lẹ đi...em cũng muốn biết kết quả của chị lắm nè.
Hết hắn rồi tới thằng em...điên mất thôi, bước lại gần cái bảng thông tin mà chân tay nó rã rời,troq đầu nó cứ lẩm bẩm \rớt là ở nhà với ma,....\ nó dò tên:\ đây rồi...nguyễn ngọc uyển nhi...văn:x điểm,ngoại ngữ: x điểm,toán:x điểm \ Nó thở dài,khuôn mặt đượm buồn.
- Nhi sao rồi đâu ko,nhìn mặt mày mà nghi nghi sao á.
- Tao...tao Aaaaaaaaaaa đậu rồi,đậu rồi. Nó chỉ giỏi cái giả nai
- Xin chúc mừng chị nhé,đúng là ko bỏ công vô ích rồi.
- Thế thì ko phải ỡ nhà chơi với ma rồi. Hắn nói mà khuôn mặt ko có 1 cảm xúc,bên ngoài vậy thôi chứ hắn vui lắm,đi chơi mà ko có cô nhóc này thì đi làm gì nữa. ^^
Kì nghĩ hè cuối cùng cũng bắt đầu
- Chừng nào tôi mới đk về quê vậy. Nó nũng nịu
- Chưa biết. Hắn đáp
- Đi sớm sớm đi tôi nhớ mẹ quá.
- Hừ...làm như con nít ko bằng. Hắn bỏ mặc nó mà quay lưng bước lên phòng
- Bực chết đi đk,người ta đã thi tốt như thế rồi mà còn đối xử như thế Tên Chết Bầm. Nó đứng chống nạnh la toán lên.
- Cô không nói có ai bảo cô câm đâu,mà cô học cho cô chứ học cho ai mà lắm mồm. Hắn đứng trên phòng nói vọng xuống
- Anh chết chắc rồi. Nó bay lên phòng hắn,định đạp cho hắn 1 phát nhưng bị gián đoạn vì tiếng chuông cổng reo lên.
Đứng trước cổng 1 người phụ nữa trạc 35 dắt thêm 1 đứa con nít *con trai* khoảng 5 tuổi,khuôn mặt thằng bé tựa tựa hắn,nhưng nhìn tinh nghịch và bướng bỉnh lắm
- Con chào dì ạ. Nó lễ phép
- À...chào con,hôm nay dì đến đây có việc nhờ con và thằng Vũ,hơi phiền 1 chút nhưng mấy đứa ráng giúp dì với. Đây là dì Liên,dì ruột của hắn, còn thằng nhóc kia chính là con của dì ấy.
- Dì đến chơi ạ. Hắn nghe tiếng nói thì ra khỏi phòng
Sau 5 phút trao đổi
- Dì à ko đk đâu,để thằng nhóc này ỡ đây phiền chết đi đk. Hắn lầu bầu
- Dì biết nhưng con giúp dì với 1 tuần thôi,dì đi công tác xong sẽ về liền mà.
- Không đk
- Anh Vũ cho em ỡ lại chơi với. Thằng nhóc cũng lên tiếng nài nĩ
- Nhi,con nói giúp dì mấy câu đi.
- Được rồi dì cứ để nó ỡ đây đi,dù gì thì con cũng đk nghĩ hè rồi,hihi.
- Uôi thế thì cảm ơn con nhiều lắm. Nói rồi bà hớt hải ra sân bay để kịp chuyến
Dụ là vầy: Dì Liên của hắn là 1 doanh nhân nên thường phải đi công tác xa,mà giờ lại là kì nghĩ hè nên ko thể gữi Gia Kỳ *thằng nhóc đó* vào trường đk,nên đành phải cho 2 tên này làm bảo mẫu 1 tuần.
____Trần Gia Kỳ___
1 thằng nhóc 5 tuổi,quậy phá là sở thích,bướng bỉnh là điều đương nhiên *rất giống nó* rất yêu anh nó *hắn* và sau này thì quí nó vô cùng.
Chương 15 : Con nít rắc rối (─‿‿─)
❣ Hôm nay là ngày đầu tiên nhóc con ỡ chung với anh nó cũng như là bà chị dâu tương lai.
- Ê nhóc em tên gì vậy. Nó lên giọng đàn chị hỏi
- Em tên Gia Kỳ nhưng cứ gọi em là cà rốt.
- Hử....sao có cái tên Cà rốt nghe cưng vậy
- Thì em thích cà rốt nên từ nhỏ đã có tên này rồi
- À...ừ,nhóc Cà rốt
- Mà bà chị tên gì vậy với lại đừng kiu là nhóc nữa nhá.Giọng thằng nhóc đanh đá phải nói
- Chị tên Uyển Nhi nhưng còn kiu là bà chị là chị vẫn kiu mày là nhóc đó,rõ chưa. *sía...nhìn mặt mình baby thế này mà kiu bằng bà chị,nhãi ranh*
- Yes sơ. Thằng nhóc vừa nói vừa để tay lên trán,y như đang chào cờ *kiểu như thế ấy* ^^
- Giỏi.
- Chị Nhi em đói,có gì ăn ko hả chị.Nói xong nhóc chạy vào nhà bếp lục lọi đủ thứ :\toàn mì ăn liền,bộ anh chị ko có tiền mua gạo nấu cơm ạ\.
- Dềeee...hứ muốn ăn thì đi siêu thị mua nguyên liệu với chị.
- OK men
- Gia Kỳ,mày ngu mới ăn đồ con heo ấy nấu đó. Hắn đứng trên lầu dở giọng
- Tên kia có giỏi thì bước xuống đây,tôi sẽ băm anh thành trăm mảnh biết chưa. Nó tức gào lên
- Anh là con trai mà chẳng biết chiều con gái gì cả,nếu chị Heo này làm đồ ăn dở thì xíu nữa anh làm cho em ăn nha. Nhóc vừa bênh vừa gọi nó bằng Heo *đúng là anh nào em nấy,ghét chết đi đk*
- Ừ anh sẽ trổ tài cho cưng coi và con Heo kia cô cũng phải học nấu ăn đi,sau này lấy chồng bắt chồng hầu hạ cho à.
- Dạaaaa tôi biết rồi thưa tên chết dẫm,đi thôi cà rốt. Nó nắm tay nhóc vọt lẹ ko thì hư màng nhĩ quá.
Đi bộ đk nửa đường thì..........
- Chị cõng em đi,mỏi chân quá
- Có chân ko tự đi,bao nhiêu tuổi rồi mà còn bắt cõng hả
- Tại chị kiu đi taxi thì ko chịu,đi bộ em ko wen mà. Nhóc cà rốt nói mà mặt phụng phịu nhìn muốn véo cho nó 1 cái.
- Nói nhiều quá,leo lên đi. Nó ngồi xuống cho cà rốt leo lên chứ cứ nghe thằng nhóc này rú rí bên tai hoài chắc chết.
- Nhông nhông nhông Heo là con ngựa để cho em lên cưỡi mỗi ngày.........cứ bắt chước hắn mà trêu nó là Heo
- Có im đi ko,hát nữa là đi xuống nghe chưa. Nó ghét ai kiu nó bằng heo lắm,nhìn nó mi nhon thế kia mà bảo là heo...hừ
Cuối cùng cũng đến nơi
- Ây da...đau cái lưng. Nó than
- Cố đi,xíu cõng em về nữa
- Nằm mơ hả cưng,xíu nữa xách đồ phụ chị á chứ cõng cái nỗi gì
- Cõng đi,cõng đi về nhà em hi sinh thân trai đấm bốp lưng cho chị. *ax..ax mọi người nghe gì ko thân trai nữa chứ...haha*
- Chưa ngủ mà đòi mơ...her...tội nghiệp,thôi vào mua đại đi nè
Dạo khắp siêu thị cuối cùng cũng mua xong
- Cà rốt cầm phụ chị. Nó đưa cho nhóc cái bịch nhỏ nhất
- Hônggggggggg. Nhóc phản đối rồi bỏ chạy
- Cà rốt đừng chạy lung tung xe ko đó,nguy hiểm. Nó nhìn nhóc chạy mà lòng phập phồng lo sợ
- Ai biểu chị bắt em cầm đồ làm gì.
- Rồi rồi chị sẽ xách hết,về đây. Thằng nhóc thoáng cái mà đã đứng bên đường
- Xe nhiều quá em ko dám wa. Nhóc bắt đầu khóc,nó thì hớt hải quăng hết đồ đạc ms mua để sang cứu nhóc cứng đầu này
- Đứng yên đó đợi chị nghe chưa.
Nó băng wa đường đến chỗ cà rốt.....nhưng nhóc đâu rồi,nó bắt đầu thấy lo sợ,rõ ràng là lúc nãy còn đứng ngay đây mà
- Chị...chị Nhi cứu em. Tiếng nhóc đang xa dần,nhóc bị 2 tên du côn bắt cóc *chắc là tống tiền đây*. Nó chạy như bay đến,miệng vẫn ko ngớt la:\ Bớ người ta,bắt cóc trẻ em,...\ Nhưng đã muộn giờ nó đang ỡ đâu đây,1 nơi vắng tanh ko 1 bóng người.
- Bỏ thằng nhóc ra nếu ko muốn chết. Nó nghiến răng đe dọa
- Muốn tụi tao trả lại thằng nhóc này thì đem tiền đến đây. Đúng là đoán ko sai mà
- 1 cắc cũng ko có đâu nha mấy thằng mất dạy. Nó xông thẳng vào 2 tên bụi đời kia,sau 1 hồi tung chiêu bọn nó nằm xống soài dưới đất.
- Từ nay chị cấm tụi bây đụng vào thằng nhóc này nghe rõ chưa. Nó vừa nói vùa đá ko thương tiếc vào người bọn chúng
- Chị...chị đi về,em sợ...hic. Thằng nhóc lay tay nó nhắc nhở
- Có chị đây rồi đừng sợ,nín đi khóc nhìn mặt ngu lắm biết hông. Nó lấy tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang tuôn ra của nhóc.
Còn hắn lâu quá ko thấy 2 chị em nó về thì vác xe đi tìm khắp nơi,dừng trước siêu thị thì chỉ thấy đống đồ nó quăng đó,còn người thì chả thấy đâu. <
- Hừ...nhìn cái mặt là muốn đấm cho 1 phát,ghét chết đi đk. Nó liếc xéo hắn
Buổi sáng hôm nay coi như là hết,hàng ngày nó đk ngủ nướng thoải mái,mà bữa nay phải vật lộn với 1 đống sách vở...hix
- Huhuhu...không học nữa đâu.Nó rên rỉ
- Mới có 30 phút mà cô la làng như thế hả.Hắn trách móc
- Cho giải lao tí đi,mệt quá
- Không
- Ây da đau bụng,đau bụng quá,chết mất thôi,mấy người học trước đi chờ tối tý.Nó ôm bụng chạy vọt lên phòng,nói là đi toilet nhưng thật ra là nó lên phòng ngủ
5 phút
7 phút
10 phút
15 phút
- Cô ta làm gì mà lâu vậy.Hắn bực bội
- Để tớ lên gọi. Nhỏ xung phong chạy tọt lên phòng nó,lí do cũng đơn giản,nhỏ cũng chán học y như nó
- Nhi,Nhi mày đang làm gì vậy,Khánh vũ la hét om sòm kìa.Nhỏ đập cửa
-...........
- Ê con kia,đâu rồi mày
-...........
Gọi mãi mà ko thấy động tĩnh nhỏ nhào luôn zô phòng,1 cảnh tượng hùng hồn đập vào mắt nhỏ.Nó nằm ngủ 2 tay 2 chân dang rộng ra hết cỡ,con gái gì mà ngủ nước dãi chảy đầy ra.Nhỏ bó tay trước cái tướng ngủ phải nói rất chi là *đẹp* của nhỏ bạn thân.
Bảo Anh lay lay người nó,thì bị nó sút cho 1 phát bay xuống giường.
- Aaaaa....gãy xương tui rồi,Nguyễn ngọc uyển nhi,mày chết với tao. Nhỏ tức trào máu họng leo lên giường và.....................cù lét
- Nhột nhột,stop stop có gì từ từ nói đừng manh động....hahaha. Nó vừa cười vừa vang xin
- Mày có biết tao gãy hết mấy cái xương sườn vì mày ko. Nhỏ vẫn cù lét nó ko ngừng
- Sạo mày gãy xương mà hung hăng thế này đó hả....ngừng lại coi
- Đi xuống học,nhanh. Nhỏ ra lệnh
- Ừ biết rồi khổ lắm nói mãi
Đi toi cả buổi sáng chủ nhật
10h trưa hôm đó
- Bảo Anh ỡ lại ăn cơm luôn nhé.Quân mời với sự hi vọng
- Thôi phiền lắm,tớ đi về chiều lại đến. Nhỏ nở nụ cười tươi,làm Quân đỏ hết cả mặt
- Ờ...ờ để Quân đưa Bảo Anh về
- Ừ...hì
Khi 2 người vừa ra khỏi nhà.....thì chiến tranh giữa nó và hắn lại bùm nổ
- Ê!!! đi nấu cơm đi
- Không đó rồi sao,ai ăn thì tự nấu
- Cô đang là osin của tối nhé
- Lại hăm dọa
- Ừ vậy đó rồi sao,đi nấu cơm đi,đừng nói nhiều
- Từ từ....đồ đáng ghét
Để mặc nó chữi rủa,hắn lại chộp lấy tờ báo và ngấu nghiến đọc
- Ầy zàaaa mình có biết nấu ăn đâu...lần này cho tên này chết,khà khà
Mặc cái tạp dề vào,nó bắt đầu công việc của 1 bà nội trợ thứ thiệt
- Á...dầu bắn đau quá
- Con cá nhớt quá,nằm im coi con cá đáng ghét
- Ủa...cái này là muối chứ không phải đường,chết rồi
- Aaaaaaaaaaaa....bực quá
Nó cứ thế mà làm loạn cái khu bếp lên
- Im coi làm bằng tay hay bằng miệng.
- Chỉ có nói là hay,vào đây mà làm đi nè
- Nên nhớ tôi hiện tại là chủ của cô nhé
- Tên chết bầm
1 giờ đồng hồ trôi qua
- Haiiii zaaaa cuối cùng cũng xong....khỏe
Lúc này Quân cũng về tới.
- 2 tên kia xuống ăn cơm
- Trời ơi,ngưỡng mộ nha chị em biết nấu cơm luôn
- Đừng khen,ngại chết đi đk
- Khen chi sớm,chưa ăn mà.Hắn chen vô làm cụt cả hứng
- Ọe....canh mặn chát. Quân vừa chạm môi vào muỗng canh thì phun hết ra
- Ờ thì tại....tại nêm lộn...ai kiu cái hũ muối với hũ đường y như nhau vậy chứ. Nó đứng phân tích
- Ê,con heo kia đây là cái gì đây
- Thịt chứ gì
- Thịt mà đen xì như cục than
- Tại không làm kịp nên nó bị biến dạng,à không biến sắc
- Nhìn là hết muốn ăn. Hắn buông đũa và đi ra ngoài
- Em...em cũng ăn không nổi. Quân cũng bỏ chạy
- Hahaha....cho nhịn đói cả lũ, chết còn mình ăn gì bây giờ,huhu. Cười đắt thắng rồi mới nghĩ tới hậu quả
Nó quay sang dọn dẹp chiến trường và bò lên phòng
30 phút sau
- Chị chị xuống ăn cơm kìa
- Cơm gì cơ
- Khánh Vũ vừa nấu
- Gì chứ,tên đó mà cũng biết nấu ăn à. Nó thắc mắc
15 phút ngấu nghiến sạch sẽ mấy món hắn làm nó xoa xoa cái bụng
- Ôi no quá,tôi không ngờ là anh cũng biết nấu cơm đây
- Chứ ai như cô bao nhiêu tuổi rồi mà ko biết làm 1 món
- Hứ........
Ngày đầu ôn thi là như thế đấy
mọi người đọc truyện vui!!!!
Chương 13 : Uyển Nhi ơi!! cố lên
1 tuần ôn bài trôi wa như thế đó,nó vẫn cứ kiếm cớ để trốn tránh việc học,hết đau bụng lại đến đau đầu....3 người còn lại nhìn nó mà cũng bắt đầu ngán cái việc học hành,thi cử.
Sắp thi đến nơi rồi mà chưa ai có 1 chữ nào troq đầu hết....kiểu này chết chắc
- Uyển Nhi chừng nào cô mới học đàng hoàng hả. Hắn nghiêm túc hỏi
- Ko bao giờ
- Cô ngon nhỉ
- Ngon thì ăn đi này
- Cô...cô, hừ ko thèm chấp bọn con nít ranh
- Anh nói gì nói lại nghe thử coi, có muốn răng môi lẫn lộn ko hả. Nó dơ nấm đấm khiêu khích.
- Thôi 2 người stop đi,nhức hết cả óc. Quân ngăn lại,nhằm mục đích là bảo vệ cái màng nhĩ của mình ấy mà.
Không khí càng lúc càng nặng nề,hắn thì dùi đầu vào cuốn sách dày cộm,nó ngồi quay bút,Minh Anh và Quân thì xôn xao âm trời...haizaa ko chết vì học chắc cũng chết vì chán thôi
- Này học kiểu này thà đừng học còn hơn nhỉ. Nó phá tan bầu ko khí đáng sợ đó
- Hay tìm cách gì để học tốt hơn đi. Quân góp ý
- Thi xong thì sẽ đk nghĩ hè,mà nghĩ hè là đk đi chơi....hay là, nếu ai thi rớt sẽ bị giam ở nhà,còn lại sẽ đk đi đâu tùy thích,mọi người thấy sao. Minh Anh phát biểu
- Tôi tán thành. Hắn nói
- Me too. Quân đáp
- Ê ê về quê tôi chơi nha mọi người. Nó phấn khởi
- Chưa biết rớt hay đậu mà ham hố,có khi ở nhà cũng nên ấy chứ. Hắn làm nó cụt hứng
- E hèm, xin trân trọng thông báo từ nay Uyển Nhi này sẽ học hành đàng hoàng và cố gắng hết sức mình để đk về quê chơi. Nó vỗ bẹp bẹp vào ngực và nói với giọng chắc chắn
(ý tưởng sáng suốt ghê).
- Ok zậy giờ bắt đầu học đk chưa cô nương. Hắn hỏi
- Ừ thì học
30 phút ( đây là lần đầu tiên nó ngồi học chăm chú như thế)
.
.
40 phút * ngáp ngắn ngáp dài* nó dơ tay ưỡn người ra trước
- Ôi mệt quá. Lại than
- Chưa đk 1 tiếng mà,học tiếp. Hắn cầm cây bút gõ 1 cái *cốc* lên đầu nó
- Nói thôi đừng hành động,đau quá tên chết dẫm. Vừa nói vừa xoa xoa cái đầu đáng thương
.
.
2 giờ đồng hồ vất vã trôi wa
- Rồi,hôm nay đến đây thôi.Mai học tiếp. Hắn cho xả hơi đấy
- Yeah!! đk sống rồi. * đối với nó học như chết ý mà *
Tối hôm đó
Hắn quăng cho nó 1 xấp tài liệu
- Học hết mấy cái này đi,nếu cô muốn đậu
- Anh định ám sát gián tiếp tôi hả
- Gì...có mấy trang à,ráng đi
- Ờ thì có mấy trang mà trang nào trang nấy chữ dày đặc nhìn mà muốn xỉu
- Cho chết. nói rồi hắn way lưng bỏ đi
Nó tức lắm mà chẳng làm gì đk, hông lẽ học hết cái này sao,huhuhu
AAAAAaaaaa (gào thét nội tâm)
Sáng 7h30. Mọi người đã có mặt tại căn biệt thự
- Áaaaaa yêu quái. Minh Anh thấy nó mà đạ la toán lên
- Yêu với chả quái tao nè.
- 2 mắt thâm quần còn mặt thì ngu phải nói. Nhỏ vừa nói vừa lắc đầu như mấy nhà phê bình
- Hix....tao phải cựt lực học nè,hôm wa tới 3h sáng mới ngủ.
- What....mày đó hả Nhi,siêng dữ ha.
- Đã nói là làm mà...he he
- Đi rữa mặt đi panda. *ax tên mới* Mới sáng mà đã bị hắn chọc ghẹo,thiệt tức chết đi mà.
- Ỡ chung với gấu thì anh cũng đâu phải người nhỉ. Nó đốp lại
- Tôi là chủ của gấu.
- Hừ...đáng ghét,tôi trù anh bị gấu ăn thịt đi cho rồi. Vừa nói xong thì nó bị trượt chân té xuống cầu thang.
- Cho chừa cái tội ác độc
- Hix....sao con lại bất hạnh thế hả thượng đế.
- Nè còn 3 ngày nữa là thi đó,học sao thì học. Hắn nhắc nhở
- Biết rồi.
- Học đk gì rồi. Hắn cũng quan tâm nó phết
- Học hết luôn rồi,chỉ còn vài bài tập toán thôi. Nó giỏi đột xuất,bão sắp kéo đến rồi ^0^~
- Ừ,dành chút thời gian nghĩ ngơi đi,học hoài mắc công bị điên ấy
- Câu đầu nghe còn đk,câu sau nghe là muốn đấm.
Sau 2 tuần vất vả với hàng tá bài tập hắn cho mà nay bài thi của nó cũng coi như là tương đối tốt ấy chứ. Buổi thi diễn ra suôn sẻ và đây là ngày kết thúc của kì thi cuối năm.
- Nhi,mày làm đk hết ko. Vừa ra phòng thi nhỏ chạy lại hỏi nó
- Cũng đk...hix...học chảy cả máu mũi luôn mà.
- Hehe,tại hạ ngưỡng mộ,ngưỡng mộ
- Lại nhiễm phim kiếm hiệp hả mậy.
- Hihi...tối nay mình đi ăn đi,xả stress phát. Nhỏ rủ rê
- Ok...hay đến nhà tên chết giẫm làm đồ ăn luôn nhé.
- Tên chết giẫm???
- À...à nhà Khánh Vũ
- Ừ...hihi,bye nha tối gặp
Cuộc trò chuyện của nó và nhỏ tạm dừng ỡ đây
- Sao ko về mà còn đứng đây,ngắm trai à. Hắn và Quân đi tới
- Sía...tối nay Minh Anh sẽ đến nhà mình và làm 1 bữa tiệc nhỏ ý
- Hả hả vậy là phải nấu ăn sao. Hắn và Quân tái xanh mặt
- Tất nhiên
-
Thôi cô đừng nấu,cô mà nấu là nhịn đói luôn ý. Hắn thành khẩn
- Yên tâm trách nhiệm của tôi là đi chợ thôi,còn nấu ăn là cho mấy anh với nhỏ kia nấu...hehe
- Sao em/tôi phải nấu chứ. Hắn và Quân phản đối
- Định ăn mà ko làm gì à,2 tên chết bầm,thôi bay ra chợ tí đây.
5h chiều,tại nhà
- Con heo đó đi đâu vậy,2 tiếng đồng hồ rồi. Hắn cằn nhằng
- Sao biết đk. Nhỏ và Quân đồng thanh
- Ỡ nhà đi tớ đi kiếm. Hắn chộp lấy cái áo khoác rồi đi 1 mạch
Trên đường đang về nhà
- Từ nảy giờ mới để ý,hồi nảy ngoài chợ xách nghe nặng lắm mà ta,giờ nhẹ tênh...đúng là lạ. Nó vẫn ngang nhiên đi chả biết chuyện gì đang xảy ra
- Á....huhu cái bịch khoai tây bị thủng 1 lỗ,khoai tây rớt hết ra rồi. Đến khi ko còn củ nào troq bọc nữa thì nó mới phát hiện,khổ thật
- Ê heo làm gì mà khóc bù lu bù loa vậy,y như con điên trốn trại ấy. Hắn từ nảy giờ đi sau lưng nó và hi sinh thân mình nhặt hết khoai nó làm rớt...và giờ thì 1 hotboy đẹp trai đang ôm 1 đống khoai trên người..troq như thằng ngố.
- Ầy...sao hôm nay tôi thấy anh đẹp trai ra phết ấy nhỉ. Nó khen chỉ vì đống khoai tây kia vẫn chưa mất củ nào thôi.
- Đi về nhanh đi,định ngồi đó đến khi nào hả.
- Hihi...Nó nở nụ cười tinh nghịch
Chính nụ cười đó,nụ cười ngây thơ đó đã đem cho hắn 1 điều gì đó rất hạnh phúc,mỗi khi nhìn nó cười tim hắn bỗng lỗi nhịp và hắn tự nhủ với lòng mình là sẽ làm cho nó,làm cho khuôn mặt ấy ko bao giờ đk khóc cũng như ko bao buồn phiền vì bất cứ điều gì cả...có phải Anh đã thích Em rồi không \cô bé đại ca\.........
Hãy để những nụ cười yếu đuối thay cho giọt nước mắt chia ly,
Hãy để những nụ cười chân thành thay cho lời trái tim muốn nói,
Hãy để những nụ cười ngạo mạn thay cho nỗi sợ hãi,
Không có giấc mơ nào chỉ toàn màu hồng nhưng hãy cười vì bạn tin rằng cuộc sống này không vô nghĩa.
Buổi tối hôm đó lặng lẽ trôi wa troq những tiếng cười,tiếng nói của 4 con người luôn gắn bó với nhau cả 1 năm trời,tuy không nhiều kỉ niệm đẹp nhưng chưa chắc sẽ quên đk...
+ Nhớ ngày đầu tiên đi học nè
+ Nhớ những lần đi học trễ
+ Nhớ từng trò quậy phá,trêu chọc nhau đến tức ói máu thì ms thôi
Còn Quân với nhỏ thì sao nhỉ....ghi sâu troq tâm trí cái ngày định mệnh mà 2 trái tim đã chôn cất hình bóng của nhau,nhớ rõ từng nét mặt của nhỏ khi bị bọn du côn hăm dọa,nhớ từng cửa chỉ Quân xả thân cứu nhỏ.....................
. Và hắn....trong trái tim băng giá này chắc có lẽ sẽ tan chảy vì nó rồi .
Chương 14 : Kết quả của kì thi
Có những lúc thấy chăng em nghe lòng sao trống vắng
Nhìn trời mây yêu thương kia xa vời.
Có những lúc cố nén yêu thương vào sâu đáy tim chợt nhận ra cần có anh.
Dẫu biết trước sẽ chẳng thể nào cùng tay nắm tay.
Vậy mà sao yêu thương vẫn đong đầy...............
Tiếng chuông điện thoại nó vang lên,nhỏ gọi cho nó
- Hôm nay lên trường xem kết quả nha Nhi.
- Ừ...nôn muốn chết,chả biết số phận trôi về đâu
- Mày nói chuyện ghê quá.
20 phút sau, cả bọn cùng nhau có mặt tại sân trường
- Quân đậu rồi nè
- Minh Anh đậu luôn
- Khánh Vũ không những đậu mà còn xếp đầu bảng xếp hạng nữa nè. Và lúc đó 1 thứ âm thanh hỗn tạp vang lên \anh vũ giỏi quá\ ...\ đã đẹp trai mà còn học giỏi nữa\...\ ngưỡng mộ quá đi thôi\.............
- Cô ko vào coi đi còn đứng đây làm gì,sợ rớt à.
- Cái miệng ăn mắm ăn muối.
- Chị vào coi lẹ đi...em cũng muốn biết kết quả của chị lắm nè.
Hết hắn rồi tới thằng em...điên mất thôi, bước lại gần cái bảng thông tin mà chân tay nó rã rời,troq đầu nó cứ lẩm bẩm \rớt là ở nhà với ma,....\ nó dò tên:\ đây rồi...nguyễn ngọc uyển nhi...văn:x điểm,ngoại ngữ: x điểm,toán:x điểm \ Nó thở dài,khuôn mặt đượm buồn.
- Nhi sao rồi đâu ko,nhìn mặt mày mà nghi nghi sao á.
- Tao...tao Aaaaaaaaaaa đậu rồi,đậu rồi. Nó chỉ giỏi cái giả nai
- Xin chúc mừng chị nhé,đúng là ko bỏ công vô ích rồi.
- Thế thì ko phải ỡ nhà chơi với ma rồi. Hắn nói mà khuôn mặt ko có 1 cảm xúc,bên ngoài vậy thôi chứ hắn vui lắm,đi chơi mà ko có cô nhóc này thì đi làm gì nữa. ^^
Kì nghĩ hè cuối cùng cũng bắt đầu
- Chừng nào tôi mới đk về quê vậy. Nó nũng nịu
- Chưa biết. Hắn đáp
- Đi sớm sớm đi tôi nhớ mẹ quá.
- Hừ...làm như con nít ko bằng. Hắn bỏ mặc nó mà quay lưng bước lên phòng
- Bực chết đi đk,người ta đã thi tốt như thế rồi mà còn đối xử như thế Tên Chết Bầm. Nó đứng chống nạnh la toán lên.
- Cô không nói có ai bảo cô câm đâu,mà cô học cho cô chứ học cho ai mà lắm mồm. Hắn đứng trên phòng nói vọng xuống
- Anh chết chắc rồi. Nó bay lên phòng hắn,định đạp cho hắn 1 phát nhưng bị gián đoạn vì tiếng chuông cổng reo lên.
Đứng trước cổng 1 người phụ nữa trạc 35 dắt thêm 1 đứa con nít *con trai* khoảng 5 tuổi,khuôn mặt thằng bé tựa tựa hắn,nhưng nhìn tinh nghịch và bướng bỉnh lắm
- Con chào dì ạ. Nó lễ phép
- À...chào con,hôm nay dì đến đây có việc nhờ con và thằng Vũ,hơi phiền 1 chút nhưng mấy đứa ráng giúp dì với. Đây là dì Liên,dì ruột của hắn, còn thằng nhóc kia chính là con của dì ấy.
- Dì đến chơi ạ. Hắn nghe tiếng nói thì ra khỏi phòng
Sau 5 phút trao đổi
- Dì à ko đk đâu,để thằng nhóc này ỡ đây phiền chết đi đk. Hắn lầu bầu
- Dì biết nhưng con giúp dì với 1 tuần thôi,dì đi công tác xong sẽ về liền mà.
- Không đk
- Anh Vũ cho em ỡ lại chơi với. Thằng nhóc cũng lên tiếng nài nĩ
- Nhi,con nói giúp dì mấy câu đi.
- Được rồi dì cứ để nó ỡ đây đi,dù gì thì con cũng đk nghĩ hè rồi,hihi.
- Uôi thế thì cảm ơn con nhiều lắm. Nói rồi bà hớt hải ra sân bay để kịp chuyến
Dụ là vầy: Dì Liên của hắn là 1 doanh nhân nên thường phải đi công tác xa,mà giờ lại là kì nghĩ hè nên ko thể gữi Gia Kỳ *thằng nhóc đó* vào trường đk,nên đành phải cho 2 tên này làm bảo mẫu 1 tuần.
____Trần Gia Kỳ___
1 thằng nhóc 5 tuổi,quậy phá là sở thích,bướng bỉnh là điều đương nhiên *rất giống nó* rất yêu anh nó *hắn* và sau này thì quí nó vô cùng.
Chương 15 : Con nít rắc rối (─‿‿─)
❣ Hôm nay là ngày đầu tiên nhóc con ỡ chung với anh nó cũng như là bà chị dâu tương lai.
- Ê nhóc em tên gì vậy. Nó lên giọng đàn chị hỏi
- Em tên Gia Kỳ nhưng cứ gọi em là cà rốt.
- Hử....sao có cái tên Cà rốt nghe cưng vậy
- Thì em thích cà rốt nên từ nhỏ đã có tên này rồi
- À...ừ,nhóc Cà rốt
- Mà bà chị tên gì vậy với lại đừng kiu là nhóc nữa nhá.Giọng thằng nhóc đanh đá phải nói
- Chị tên Uyển Nhi nhưng còn kiu là bà chị là chị vẫn kiu mày là nhóc đó,rõ chưa. *sía...nhìn mặt mình baby thế này mà kiu bằng bà chị,nhãi ranh*
- Yes sơ. Thằng nhóc vừa nói vừa để tay lên trán,y như đang chào cờ *kiểu như thế ấy* ^^
- Giỏi.
- Chị Nhi em đói,có gì ăn ko hả chị.Nói xong nhóc chạy vào nhà bếp lục lọi đủ thứ :\toàn mì ăn liền,bộ anh chị ko có tiền mua gạo nấu cơm ạ\.
- Dềeee...hứ muốn ăn thì đi siêu thị mua nguyên liệu với chị.
- OK men
- Gia Kỳ,mày ngu mới ăn đồ con heo ấy nấu đó. Hắn đứng trên lầu dở giọng
- Tên kia có giỏi thì bước xuống đây,tôi sẽ băm anh thành trăm mảnh biết chưa. Nó tức gào lên
- Anh là con trai mà chẳng biết chiều con gái gì cả,nếu chị Heo này làm đồ ăn dở thì xíu nữa anh làm cho em ăn nha. Nhóc vừa bênh vừa gọi nó bằng Heo *đúng là anh nào em nấy,ghét chết đi đk*
- Ừ anh sẽ trổ tài cho cưng coi và con Heo kia cô cũng phải học nấu ăn đi,sau này lấy chồng bắt chồng hầu hạ cho à.
- Dạaaaa tôi biết rồi thưa tên chết dẫm,đi thôi cà rốt. Nó nắm tay nhóc vọt lẹ ko thì hư màng nhĩ quá.
Đi bộ đk nửa đường thì..........
- Chị cõng em đi,mỏi chân quá
- Có chân ko tự đi,bao nhiêu tuổi rồi mà còn bắt cõng hả
- Tại chị kiu đi taxi thì ko chịu,đi bộ em ko wen mà. Nhóc cà rốt nói mà mặt phụng phịu nhìn muốn véo cho nó 1 cái.
- Nói nhiều quá,leo lên đi. Nó ngồi xuống cho cà rốt leo lên chứ cứ nghe thằng nhóc này rú rí bên tai hoài chắc chết.
- Nhông nhông nhông Heo là con ngựa để cho em lên cưỡi mỗi ngày.........cứ bắt chước hắn mà trêu nó là Heo
- Có im đi ko,hát nữa là đi xuống nghe chưa. Nó ghét ai kiu nó bằng heo lắm,nhìn nó mi nhon thế kia mà bảo là heo...hừ
Cuối cùng cũng đến nơi
- Ây da...đau cái lưng. Nó than
- Cố đi,xíu cõng em về nữa
- Nằm mơ hả cưng,xíu nữa xách đồ phụ chị á chứ cõng cái nỗi gì
- Cõng đi,cõng đi về nhà em hi sinh thân trai đấm bốp lưng cho chị. *ax..ax mọi người nghe gì ko thân trai nữa chứ...haha*
- Chưa ngủ mà đòi mơ...her...tội nghiệp,thôi vào mua đại đi nè
Dạo khắp siêu thị cuối cùng cũng mua xong
- Cà rốt cầm phụ chị. Nó đưa cho nhóc cái bịch nhỏ nhất
- Hônggggggggg. Nhóc phản đối rồi bỏ chạy
- Cà rốt đừng chạy lung tung xe ko đó,nguy hiểm. Nó nhìn nhóc chạy mà lòng phập phồng lo sợ
- Ai biểu chị bắt em cầm đồ làm gì.
- Rồi rồi chị sẽ xách hết,về đây. Thằng nhóc thoáng cái mà đã đứng bên đường
- Xe nhiều quá em ko dám wa. Nhóc bắt đầu khóc,nó thì hớt hải quăng hết đồ đạc ms mua để sang cứu nhóc cứng đầu này
- Đứng yên đó đợi chị nghe chưa.
Nó băng wa đường đến chỗ cà rốt.....nhưng nhóc đâu rồi,nó bắt đầu thấy lo sợ,rõ ràng là lúc nãy còn đứng ngay đây mà
- Chị...chị Nhi cứu em. Tiếng nhóc đang xa dần,nhóc bị 2 tên du côn bắt cóc *chắc là tống tiền đây*. Nó chạy như bay đến,miệng vẫn ko ngớt la:\ Bớ người ta,bắt cóc trẻ em,...\ Nhưng đã muộn giờ nó đang ỡ đâu đây,1 nơi vắng tanh ko 1 bóng người.
- Bỏ thằng nhóc ra nếu ko muốn chết. Nó nghiến răng đe dọa
- Muốn tụi tao trả lại thằng nhóc này thì đem tiền đến đây. Đúng là đoán ko sai mà
- 1 cắc cũng ko có đâu nha mấy thằng mất dạy. Nó xông thẳng vào 2 tên bụi đời kia,sau 1 hồi tung chiêu bọn nó nằm xống soài dưới đất.
- Từ nay chị cấm tụi bây đụng vào thằng nhóc này nghe rõ chưa. Nó vừa nói vùa đá ko thương tiếc vào người bọn chúng
- Chị...chị đi về,em sợ...hic. Thằng nhóc lay tay nó nhắc nhở
- Có chị đây rồi đừng sợ,nín đi khóc nhìn mặt ngu lắm biết hông. Nó lấy tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang tuôn ra của nhóc.
Còn hắn lâu quá ko thấy 2 chị em nó về thì vác xe đi tìm khắp nơi,dừng trước siêu thị thì chỉ thấy đống đồ nó quăng đó,còn người thì chả thấy đâu. <