- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Thông Báo: Admin vừa ra mắt trang Đọc Truyện Tình Yêu là KhoTruyenTeen.Mobi các bạn hãy truy cập vào đây để đọc nhiều truyện hay mới nhất nhé!
Truyện Tình Yêu - Xin Hãy Chọn Anh Full
-Mà mày nói nó ở nhà nào?-Đại ca nhìn sang nó.
-Ở đường Nguyễn Công Trứ. Ngôi nhà to nhất xóm.
-Đường Nguyễn Công Trứ sao?... Không lẽ... nó là...con của Cao Thành.
-Cao Thành. Doanh nhân nổi tiếng?!
-Gọi điện đến Cao Thành đi.-Đại ca ra lệnh.-Đòi 3 tỷ cho tao. Xong,gọi đến con nhỏ nhà họ Trần kêu nó đem đến 1 tỷ. Không nó sẽ chết ở đây.
-Vâng...-Rút điện thoại ra gọi thẳng đến nhà nó.-Lần này được "mối" to rồi.
Gã đến. Nhưng không vào bằng cửa chính gã lén sang cửa sổ. Bây giờ phải làm như thế nào mà nó được thoát không bị hề gì.
-San...-Gã nói nhỏ.
Nó đang loay hoay với sợi dây thừng nghe thấy tiếng gã. Ngó quanh.
-Tớ ở đây nè...
-Biin...mau mau cởi trói cho tớ với.-Nó sáng mắt khi thấy gã.
-Im lặng...tớ đến giờ.-Gã nhẹ nhàng đi vào cởi trói cho nó.
-Đại ca gọi cho nhà nó không ai bắt máy cả.-Thằng vừa gọi điện báo cáo.
-Vậy gọi con nhỏ kia trước.
Chương 28: Hãy đợi tớ - Xin hãy giúp tôi.
Hắn đến chỗ bida mà hôm bữa tụi kia chơi. Thấy cả bọn đang đánh bài. Hắn phi tới như cọp bắt mồi.
-Tụi mày để San đâu rồi?-Hắn nắm cổ áo thằng đầu đàn.
-Gì thế hả? Tao có làm gì nó đâu.-Thằng đầu đàn chẳng biết gì.
-Mày có khai ra ngay không?-Hắn định dơ nắm đấm lên đấm thì...
-Bình tĩnh Zen.-Cô đến.-Đã tìm ra San rồi. Mau đi thôi.
-Hả? -Hắn nhìn cô rồi lại nhìn tụi kia.-Không phải tụi này làm sao?
-Không... Đi nhanh đi.-Cô lúc nắng lúc mưa. Lúc vui lúc lạnh như băng
Nói xong,hắn thả tên kia xuống đất mạnh đến nỗi xương chậu gãy cũng có khi. Lái xe đi một hơi. Trong khi đó hắn chưa biết nó ở đâu. @@ ( chắc tại quế với bọn kia )
*
-1 tỷ...tôi đào đâu ra tiền đây?-Nàng nói nhỏ trong điện thoại sợ bà nghe được.
-Mày không có một tỷ thì coi như bạn mày chết. Đáng lí ra người bị bắt cóc là mày chứ không phải nó đâu. Liệu hồn đấy.-Thằng bên đầu dây dập máy nhanh chóng đến nổi nàng chưa kịp đáp lại lời nào.
Nàng cầm chặt điện đi qua đi lại. 1 tỷ, 1 tỷ ở đâu đây? Nếu 100tr thì không sao. Nhưng 1 tỷ.. Phải rồi sao mình lại không nhờ chàng nhỉ? Nàng sửa soạn cho nội xong,lái xe đi. Nàng đến nhà chàng.
*
Gã loay hoay với sợi dây thừng đang trói chặt vào tay nó. Gã rất nhẹ nhàng,vừa sợ nó đau vừa sợ bọn kia phát hiện.
-Đau lắm phải không?-Gã hỏi nhỏ nó.
-... -Nó lắc đầu.
-Tớ biết cậu đau lắm. Máu chảy khá nhiều. -Gã áp ngực mình vào mặt nó.-Dựa vào mà chịu. Còn một chút nữa thôi.
-Ừm...-Nó gật đầu nhẹ nhàng. Nó bây giờ đang khó chịu trong người,vừa đau ở tay vừa bị say xe ban nãy chưa hết.
-Được rồi..-Gã mở được dây trói mặt tươi rói.
Nó nhìn gã cười nhẹ. Nó không còn sức mà nói với gã nữa. Gã hiểu. Gã nắm chặt tay nó dắt đi.
-Ta đi thôi. Đừng sợ.-Gã xoa đầu nó.
-Ừm...-Nó nhìn gã bằng ánh mắt long lanh.
Gã bế nó ra khỏi cửa sổ. Đến lượt gã ra.
Nhưng chưa kịp ra thì...
"Phụt" máu từ đâu trong gã chảy ra như sông. Nó trợn mắt nhìn gã. Nó bắt lấy khuôn mặt của gã. Hoàng à... Cậu bị gì thế này? Đừng làm tớ sợ mà.
-Mau chạy đi San.-Gã thủ thỉ.-Nhanh lên... Không cậu cũng chết đấy.
-Nhưng...-Nó không thể bỏ mặc lại gã được.
-Nhanh...lên...nghe lời tớ này. Cậu có biết võ nhưng yếu thế kia cũng không đánh lại đâu.-Gã xô nó ra xa.
Nó bụm mặt lại nhìn gã. Gã đang bị thương đấy. Nặng đấy. Nó không thể làm gì được. Ở lại sẽ gây thêm rắc rối cho gã thôi. Nó chạy vào khu rừng trong kia.
Hoàng...xin hãy đợi tớ. Hãy đợi tớ. Tớ...nhất định sẽ đến cứu cậu. Máu chảy trên tay nó khá nhiều. ( nhiều đến nỗi có thể lấy xô đựng máu )
-Mày dám cứu con nhỏ đó sao?-Thằng đâm nhìn gã.
Gã thấy nó chạy đi mới nhắm mắt lại không nói với thằng kia một câu. Gã đang ở tình trạng mất máu khá nhiều.
-Mày ngon đấy. Được...vậy mày sẽ ở đây thay nó.-Thằng kia ra lệnh cho thằng bên cạnh lôi gã vào.
*
-Có chuyện gì vậy Ru?-Chàng vừa trên lầu xuống thì đã thấy nàng đứng trước cửa với vẻ lo lắng.
-Cậu có 1 tỷ không?
-Cái gì? 1 tỷ? Có chuyện gì sao?-Chàng giật mình khi nghe đến 1 tỷ từ miệng nàng.
-San bị bắt cóc nữa rồi.-Nàng rưng rưng nước mắt.
-Cái gì?-Chàng hốt hoảng.-Chuyện này là thế nào?
-Tụi nó bắt nhầm San với tớ. Tụi nó đòi tớ đưa 1 tỷ mới thả San ra.-Nàng khóc như mưa.
-Đợi tớ ở đây.Tớ đi lấy thẻ rút tiền.-Chàng chạy lên lầu.-Mà đã ai biết San bị bắt cóc chưa?
-Ai cũng biết rồi.-Nàng cầm điện thoại chặt lại.-Để tớ gọi cho My.
*
-Zen...mày làm cái quái gì mà chạy xe nhanh dữ vậy?-Cô đuổi theo sau hắn.
Hắn kít xe lại nhanh. Quay sang với bộ mặt hết sức gian tà + tức giận.
-Quế quá hả?-Cô nhìn nó nhêu nhêu mắt như đang nín cười.
-Chứ gì nữa.-Đối với cô hắn chưa bao giờ ngại cả. Nói tuốt ra hết. Mình là bạn thân mà.
-Ha...ha...ha..-Cô ôm bụng cười. Nhịn cười như thể ngậm hàng ngàn cái lò xo trong mồm vậy.
Tin...tin...tin đang cười vui vẻ điện thoại cô reo.
-Chuyện gì vậy Ru?-Cô bắt máy.
-Bọn bắt cóc đòi 1 tỷ để thả San.-Nàng nói với giọng run run.
-Cái gì?- Cô nói to trong điện thoại.-1 tỷ?
-Ừm...hiện giờ tớ với Yun đang đi lấy tiền.-Nàng nhìn sang chàng. Gật đầu,chàng dắt xe ra.
-Vậy tới nhà kho sau trường học khoảng 300km đi. San đang ở đó.
-Ừm...tụi tớ đến liền.-Nói xong, nàng tắt máy. Chàng với nàng chạy nhanh đi.
*
Nó chạy trong rừng. Nơi này là nơi nào nó cũng chẳng biết nữa. Nó không quen ở đây. Nó nhìn xung quanh.
Có nhà. Nó thấy đường chính. Mừng trong lòng. Có người giúp rồi. Hoàng à. Hãy đợi tới. Tớ nhất định sẽ tới đón cậu. Xin đừng bị gì. Bad boy của tớ.
Nó chạy ra gần tới con dốc cao. Qua khỏi con dốc này thì sẽ ra đường chính. Nhưng chưa kịp ra thì... Nó choáng váng. Tay nó chảy máu nhiều quá. Nó mắt nhắm mắt mở. Và cứ như thế nó lăn nhào xuống con dốc đồ sộ ấy.
Cả người nó lăn ra đến đường chính. Đầu nó như muốn vỡ tung ra. Đau quá. Nó túm được chân của ai đó.
-Xin hãy giúp tôi.-Nó van xin.
Chương 29: Làm ơn đấy - Chiếc vòng xuất hiện.
Hắn,cô chàng và nàng đến nhà kho. Tinh thần chiến đấu đã sẵn sàng và nhảy tọt lên cao.
Hắn - người nóng tính. Đương nhiên là trước cảnh như thế này thì làm sao hắn có thể để yên được chứ. Hắn đạp tung cửa. Thấy cả bọn đang ngồi chụm lại nhậu với nhau. Hắn túm lấy một thằng.
-San - vợ tao đâu?-Mắt hắn như hoá thành lửa.
-Mày là thằng nào?-Thằng bị túm run rẩy.
-Mày có điếc không? Vợ tao đâu?-Hắn hét lớn. Trong khi đó cô và chàng đang chiến đấu với hai tên còn lại thì nàng đang loay hoay kiếm nó.
Nàng không thấy nó đâu. Chỉ thấy toàn là máu. Nàng hơi run... Không lẽ nó đã bị gì rồi. San ơi? Nó đi đâu rồi?
-San...San ơi?-Nàng gọi lớn.
Bỗng...
Nàng thấy gã đang nằm ở đấy với khuôn mặt trắng bệch. Có chuyện gì thế này? Gã mới chính là người chảy máu chứ không phải nó.
-Biin...-Nàng chạy nhanh đến. Không xong rồi. Gã đang ở trạng thái nguy kịch.-Biin... Mau tỉnh lại đi. San đâu rồi? Biin...
-Chuyện gì đang xảy ra thế hả?-Cô bàng hoàng khi thấy cảnh tượng này.
-Làm thế nào đây?-Nàng run sợ. Nó đâu rồi? Vì nàng mà nó mới bị như thế cả gã nữa.
-San đâu?-Hắn với chàng đồng thanh.
-Bây giờ không phải là San đâu. Mà Biin có sao không đã.-Cô đến xem lại gã. Vẫn còn thở.-Mau gọi cấp cứu đi.
Lát sau, gã được đưa đến bệnh viện. Còn hai tên kia được giải đến đồn công an.
*
-Vì sao tôi phải cứu cô?-Người mà nó túm chân được là anh.
-Làm ơn đấy... Xin hãy giúp tôi và Hoàng.-Nó van xin anh.
Ban đầu anh định cứu nó. Nhưng lí trí anh lại mách bảo rằng. Anh cứ làm như thế thì Lam trong lòng anh sẽ lại xuất hiện theo con người của nó mà thôi. Anh nắm chặt hai tay,nhắm mắt mà bước qua nó.
-Làm ơn đấy..-Nó hét lên.
Nó nắm chặt lấy chân anh lại. Thôi được rồi,lần này là lí trí thua con tim. Anh quay sang nó. Nó bất tỉnh rồi.
Bất chợt...
"Lam + Ri" chiếc vòng nó đeo hiện ra trước mắt anh. Chuyện gì thế này? Đây là chiếc vòng của anh tặng cho Lam mà. Sao... Nó lại có được chứ?
Không lẽ...
Nó chính là....
*
Gã được đưa đến phòng cấp cứu. Gã lên bàn mổ. Hiện giờ gã mất máu khá nhiều. Hắn,cô ,chàng và nàng đang đứng trước cửa phòng. San đâu rồi? Sao gã lại ra nông nổi thế này? Đây là thắc mắc mà bây giờ ai cũng muốn biết. Nhưng làm sao bây giờ? Chỉ có thể đợi gã tỉnh dậy thì mới biết San đang ở đâu thôi. Cầu trời đừng có gì xảy ra nữa.
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Bác sĩ ra khỏi phòng mổ. Mọi người chạy ùa đến. Hỏi rất nhiều vấn đề.
-Sao rồi bác sĩ?
-Có cứu được không?
-Bao lâu mới tỉnh?
-Hiện giờ có gì ảnh hưởng đến tính mạng không?
-Bốn người...mỗi người mỗi câu tôi biết trả lời ai trước đây?-Bác sĩ bó tay . ( Hà há)
-Đương nhiên là cháu rồi.-Những lúc thế này toàn đồng thanh với nhau.
-Hiện giờ cháu ấy đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Nhưng chừng nào tỉnh thì tôi chưa biết. Tại vì mất máu quá nhiều. Có khi không tỉnh cũng nên.-Bác sĩ lắc đầu với bốn người. (Câu cuối "phan" cho tụi nó kinh hồn coi sao)
-Cái gì?-Hắn trợn mắt.-Tại sao lại không thể tỉnh chứ? Ông là bác sĩ kiểu gì vậy hả?-Hắn quát lớn trong bệnh viện khi ông bác sĩ đã đi xa. -Ông mà là bác sĩ hả? Bác sĩ thì phải biết rõ bệnh nhân ra sao chứ.
-Thôi thôi..-Cô ôm hắn lại.-Mày bình tĩnh đi...hét ầm lên cũng không làm được gì đâu.
-My my nói đúng đấy.-Chàng nhìn hắn.
-Đừng gọi tôi là My My nữa.-Cô bó tay 0
-Nhưng tên của My là thế mà?-Nàng thắc mắc. Tên My hay mà ta.
-Tên của con mèo nhà tôi đấy. Tại thằng Zen nó cứ hay gọi...chứ tôi tên Tuyền cơ mà.- 0
Chàng với nàng nhìn nhau bụm không cho miệng cười. Thì ra huyền thoại tên My My là do đây.
Chương 30: Mắt thật.
Anh bồng xốc nó lên. Anh không đưa vào bệnh viện mà đưa nó về nhà. Chuyện này là thế nào? Anh muốn biết rõ.
-Mau gọi bác sĩ Nhân đến đây cho tôi.-Vừa về đến nhà là anh đã ra lệnh cho bác quản gia.
-Vâng.
10' sau bác sĩ có mặt. Ông được anh ra lệnh chữa cho nó. Bác sĩ này là bác sĩ riêng cho nhà anh.
-Cô ấy mất máu khá nhiều. Tại vết cứa ở tay khá sâu. Chắc là do bị ai trói chặt. Nghĩ ngơi vài ngày là lấy lại sức. Nên cho cô ấy uống sữa nhiều để lấy sức đề kháng. Đề kháng quá yếu.-Nói xong bác sĩ cầm đơn thuốc đã ghi sẵn đưa cho anh.-Cháu mua theo toa thuốc này cho nó uống.
-Cảm ơn.-Tay cầm đơn thuốc nhưng mắt vẫn dán vào nó.
-Tôi về...có gì cháu cứ gọi.-Bác sĩ xách cặp đi ra khỏi phòng.
Anh đến gần nó. Nhìn nó,anh cầm chiếc vòng mà nó đang đeo lên.
"Lam + Ri" là chiếc vòng này. Nó là Lam thật rồi. Anh vừa cười vừa khóc nhìn nó. Cuối cùng anh cũng tìm được nó. Nhưng còn đôi mắt sao lại? Câu hỏi thắc mắc của anh. Nhưng thôi,nó là Lam rồi không cần đôi mắt gì cả.
Anh xoa đầu nó. Đi nhẹ ra khỏi phòng.
-" Chị thua em rồi - Trương Anh . Em sẽ làm cho chị phải quỳ xuống nó mà xin tha thứ"
Anh vừa dứt suy nghĩ thì chị vừa về,nhìn lên anh với ánh mắt gian tà. Nhìn hai chị em bây giờ như đang là kẻ địch chứ không phải là quan hệ ruột thịt.
-"Em sẽ phải chấp nhận rằng nó đã chết"-Chị nở nụ cười giả tạo với anh.
*
-Không biết khi nào Biin mới tỉnh nhỉ?-Nàng nhìn gã đang nằm trên giường.
-San đâu?-Lại là chàng với hắn đồng thanh.
-Không có ở nhà.-Cô vừa nhấn điện thoại vừa trả lời.-Có lẽ là đã bỏ trốn đến nơi nào đó. San mới về nước chưa lâu. Đường phố sẽ không rành. Trước hết phải tìm manh mối từ ngôi nhà hoang đó đã. Đặc biệt là khu rừng bên cạnh.- Cô rất giỏi suy đoán về mọi chuyện. IQ cô cũng khônh kém ghì chàng đâu.
-Nếu nói như cậu thì San đang ở đường Nguyễn Tất Thành sao? -Chàng cau mày nhìn cô
-Ừm...-Cô gật đầu nhẹ nhàng.
-Tại sao lại là đường ấy?-Cô với nàng hỏi ngu.
- 0 0 Đúng là...người khôn nói với người ngu bực mình.-Cô nhìn hắn với nàng nhếch nữa miệng.
-Khu rừng ấy đối diện với đường chính Nguyến Tất Thành. Có lẽ ai đó đã giúp San.-Chàng nhún vai.
-Nhiều đối tượng thế làm sao mà tìm được đây?-Nàng lo lắng.-Lỡ may không phải như chúng ta dự đoán thì sao? Lỡ may San bị ai đó giải đi nơi khác thì sao?-Nàng hay tự biên ra vấn đề.
-Theo lời khai của bọn bắt cóc thì không có. Mà tụi ấy khai là có liên quan đến bà nội cậu đấy.-Cô quay sang nàng.-Nội cậu có dính liếu gì sao?
-Cái gì?-Nàng giật mình. Thực sự nàng không biết gì cả.-Liên...liên quan đến Nội tớ sao?
-Ừm...-Cô kiêu kì.-Thử hỏi Nội cậu xem!?
-Nhưng...Nội tớ đang bị đau nằm giường rồi.-Nàng không tin về tai mình đang nghe. Ít ra bà cũng không ác đến thế chứ?
-Alo...-Cô bắt máy nhưng mắt vẫn dán vào nàng.
-Thưa cô chủ đã có tin tức một ít về bé San rồi ạ?-Đầu dây bên kia vọng lại.-Cô San được ai cứu về...người đó nghe đâu là một cậu học sinh tuấn tú nhưng khá lạnh lùng.
-Lạnh lùng sao?-Cô cau mày
-Vâng...-Cô định tắt máy nhưng đầu dây bên kia nói tiếp.-Còn về chuyện bé Lam ngày ấy nữa ạ.
-Nói đi.
-Nghe nói bé Lam ấy có liên quan đến...cậu chủ Trương Anh Tú.
-Cái gì?-Cô giật mình đứng phất dậy.-Có thật không?
-Tất cả đều là sự thật. Tôi đã xem xét kĩ lại từng chi tiết. Rất trùng hợp.
-Tuyệt đối im lặng...chưa có lệnh tôi chưa được "ồn ào"-Cô cầm chặt điện thoại lại. Không ổn rồi. Không ổn tí nào.
-Có chuyện gì vậy?-Hắn lao đến chỗ cô. -San sao?
-Hả?-Cô mãi mới trả lời lại câu nói của hắn.
-Mày bị gì thế Thái trái cây?-Bây giờ không phải là lúc đùa đâu.
-À không?-Chẳng lẽ con bé đấy chính là đứa mà Tú đã nhận nuôi sao? Vì nó mà Tú mới...-Có tin về San rồi... San được một cậu bé chắc cũng bằng tuổi mình giúp đỡ.-Có khi người giúp San lại là Tú thì sao? Cô nghĩ.
Chàng nhìn cô với vẻ nghi ngờ có chuyện gì đó. Chẳng lẽ bí mật đến nỗi không thể cho ai biết được sao? Mà lại liên quan đến San nữa chứ.
*
Anh tự tay mình pha một ly sữa và làm bánh quy loại nó ngày xưa thích ăn nhất đem lên phòng. Lâu rồi anh mới làm lại như thế này. Nhưng sao thế kia,nó vẫn chưa tỉnh.
Anh đặt thức ăn xuống bàn. Ngồi chăm chăm mắt nhìn nó. Lâu rồi anh mới ngắm kĩ lại nó. Nói đúng hơn là lâu rồi anh mới thấy nó ngoài đời thật. Từ trước đến nay anh toàn thấy nó trong mơ với bộ dạng trẻ con của ngày ấy.
5 phút
10 phút
15 phút
Có lẽ đợi lâu quá không thấy nó tỉnh anh nắm tay nó lại,đầu đặt trên giường,chân thì ở dưới sàn. Yên tâm rồi.
Nhưng khi anh vừa ngủ thì nó lại tỉnh. Nó tỉnh dậy thấy mọi thứ thật xa lạ. Đây là đâu? Câu hỏi trong đầu nó. Đầu nó đau quá. Nó được ai đó băng bó ở tay và đầu.
-Chuyện gì thế này?-Nó nhìn mọi thứ. Đau mắt quá. Nó lấy hai con mắt giả ra. Bây giờ thì tốt hơn rồi đấy. Đôi mắt màu xanh ngọc.
Chương 31: Biết nó từ khi nào? - Bí mật giữa cô và anh.
Trong phòng bệnh của gã. 4 người mỗi người mỗi kiểu. Hắn thì vẽ mấy ông thầy bà cô mà mình ghét cầm phi tiêu ném. Cô cứ khăn khăn ôm điện thoại. Nàng ngồi ăn hàng. Chỉ có chàng là siêng năng đem mấy bài tập ra giải. Coi bộ ai cũng thảnh thơi quá nhỉ?
-Biết khi nào Biin mới tỉnh nhờ?-Nàng vừa nhai vừa nói.
-Không biết San đang ở đâu? Như thế nào? Có ăn uống gì chưa?-Hắn quay sang nói với nàng.
-Nhắc mới nhớ không biết San ra sao? Mà sao không thấy San nhỉ? Nếu cậu học sinh kia đã cứu San thì đương nhiên mấy ngày này đã về rồi chứ.-Nàng cau mày.-Không lẽ... San bị mất trí nhớ.
-Đừng có suy diễn linh tinh vậy chứ?-Hắn quát. Nếu nó mà mất trí nhớ coi như từ trước đến giờ hắn tốn công vô sức chở đi ăn kem rồi. Hắn nhăn nhó nhìn nàng.
-Tui chỉ nói vậy thôi mà.-Nàng xị mặt.
Cô đứng hình,suy nghĩ gì đó. Đương nhiên là về nó. Kí ức trong đầu cô nhớ lại. Một người con gái với vẻ sang trọng nhìn cô.
-"Em...hãy nói với Trương Anh Tú rằng... Lam của cô nhi viện Khánh An nhận về nuôi đã chết.-Người con gái cúi đầu xuống nói nhỏ với cô.-Nếu muốn tốt cho hắn."
Và cái suy nghĩ của cô đã làm cho chàng để ý này giờ. Cô rất kì lạ từ lúc nghe điện thoại nãy giờ.
-A...Biin tỉnh rồi.-Giọng nàng hớn hở làm chàng bỏ sang cô mà chú ý đến gã.
*
Cái loay hoay của nó đã làm anh tỉnh giấc. Anh lí nhí mắt ngước lên. Cái đầu tiên mà chạm vào mắt anh là đôi mắt xanh ngọc.
Nó thấy anh tỉnh giấc quay sang. Anh đang nắm tay mình,nó thụt tay về lại. Sao...sao anh lại ở đây? Nó lui dần về phía kia.
-Đây là đâu?-Nó nhìn anh hỏi.
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của nó. Màu xanh,màu xanh ngọc. Đôi mắt mà anh luôn mong,đôi mắt mà anh cứ chờ đợi mãi trong mơ hồ khi anh đã biết nó chết. Nhưng sao đây? Nó lại xuất hiện trước mặt anh lần thứ 2 trong đời.
-Nhà tôi...-Anh nói cực nhỏ.
-Hả? Nhà ông á?-Nó tròn xoe mắt.-Tại...tại...sao?-Đừng có nói là đây chính là phòng anh nha. Nó thầm nghĩ.
-Ừm...và đây là phòng tôi.-Anh gật đầu nhẹ nhàng. Quả thật 5 năm trôi qua nó thay đổi nhiều quá. Anh nhìn nó mỉm môi.
Nó nghe xong đứng phất dậy. Không ổn rồi,như thế này thì sẽ mất mặt lắm. Nó cuống cuồng lên. Nhưng ai ngờ nó đang mặt cái áo sơ mi của anh. (Lùn quá nên thành váy @@)
-Làm gì thế?-Anh có lẽ đổi giọng nhẹ nhàng với nó hơn.
-Đi về.-Nó thẳng thắng.
-Vậy áo tôi?!-Anh nhìn nó.-Em đang mặc đấy.
Nghe xong,nó không dám nhìn xuống thân mình nữa. Sẵn có cây chà bồn cầu trong nhà vệ sinh nó lao vào cầm lấy chỉ thẳng vào mặt anh.
-Anh anh...đã làm gì tôi hả?-Biết võ mà y chang là không. (Múa kiếm @@)
-Nghĩ coi.-Anh ghẹo nó.
-Tui...tui...bất tỉnh ai biết....-Nó lắp ba lắp bắp.
-Vậy muốn biết thì trả lời câu hỏi của tôi đây?-Anh nhìn nó. Có lẽ đang có trục trặt gì. Sao nó không nhận ra anh nhỉ? Bộ anh khác xưa lắm hả?
-Ừm...hỏi đi.-Nó vứt cây chà bồn cầu sang bên kiếm ghế đặt đít.
-Chiếc vòng em mang có khắc tên hai chữ "Lam + Ri" vậy em có biết gì về nó không?-Anh dựa lưng vào giường.
-Của tôi...sao tôi không biết được.-Nó nắm chặt tay lại.-Là anh Ri con của bạn ba tôi đã...đã..mua cho tôi khi...anh ấy chơi với tôi. Nhưng anh ấy mất rồi nên không biết nhiều.-Nó cảm thấy gì lạ với cái tên Ri. Thôi kệ biết vậy là được rồi.
-Còn mắt?-Anh biết nó. Mất trí nhớ rồi?
-Thì...tôi...không thích...mắt màu xanh...nên đeo áp trồng màu đà cho đẹp.-Nó ngó sang nơi khác. Tra hỏi như tù binh.
-Vậy tại sao lúc tôi hỏi em thì em...-Anh đưa mặt sát tới mặt nó hồi nào không hay.-Lại trả lời màu đà. Sao không nói thật.
Nó đỏ mặ
-Ở đường Nguyễn Công Trứ. Ngôi nhà to nhất xóm.
-Đường Nguyễn Công Trứ sao?... Không lẽ... nó là...con của Cao Thành.
-Cao Thành. Doanh nhân nổi tiếng?!
-Gọi điện đến Cao Thành đi.-Đại ca ra lệnh.-Đòi 3 tỷ cho tao. Xong,gọi đến con nhỏ nhà họ Trần kêu nó đem đến 1 tỷ. Không nó sẽ chết ở đây.
-Vâng...-Rút điện thoại ra gọi thẳng đến nhà nó.-Lần này được "mối" to rồi.
Gã đến. Nhưng không vào bằng cửa chính gã lén sang cửa sổ. Bây giờ phải làm như thế nào mà nó được thoát không bị hề gì.
-San...-Gã nói nhỏ.
Nó đang loay hoay với sợi dây thừng nghe thấy tiếng gã. Ngó quanh.
-Tớ ở đây nè...
-Biin...mau mau cởi trói cho tớ với.-Nó sáng mắt khi thấy gã.
-Im lặng...tớ đến giờ.-Gã nhẹ nhàng đi vào cởi trói cho nó.
-Đại ca gọi cho nhà nó không ai bắt máy cả.-Thằng vừa gọi điện báo cáo.
-Vậy gọi con nhỏ kia trước.
Chương 28: Hãy đợi tớ - Xin hãy giúp tôi.
Hắn đến chỗ bida mà hôm bữa tụi kia chơi. Thấy cả bọn đang đánh bài. Hắn phi tới như cọp bắt mồi.
-Tụi mày để San đâu rồi?-Hắn nắm cổ áo thằng đầu đàn.
-Gì thế hả? Tao có làm gì nó đâu.-Thằng đầu đàn chẳng biết gì.
-Mày có khai ra ngay không?-Hắn định dơ nắm đấm lên đấm thì...
-Bình tĩnh Zen.-Cô đến.-Đã tìm ra San rồi. Mau đi thôi.
-Hả? -Hắn nhìn cô rồi lại nhìn tụi kia.-Không phải tụi này làm sao?
-Không... Đi nhanh đi.-Cô lúc nắng lúc mưa. Lúc vui lúc lạnh như băng
Nói xong,hắn thả tên kia xuống đất mạnh đến nỗi xương chậu gãy cũng có khi. Lái xe đi một hơi. Trong khi đó hắn chưa biết nó ở đâu. @@ ( chắc tại quế với bọn kia )
*
-1 tỷ...tôi đào đâu ra tiền đây?-Nàng nói nhỏ trong điện thoại sợ bà nghe được.
-Mày không có một tỷ thì coi như bạn mày chết. Đáng lí ra người bị bắt cóc là mày chứ không phải nó đâu. Liệu hồn đấy.-Thằng bên đầu dây dập máy nhanh chóng đến nổi nàng chưa kịp đáp lại lời nào.
Nàng cầm chặt điện đi qua đi lại. 1 tỷ, 1 tỷ ở đâu đây? Nếu 100tr thì không sao. Nhưng 1 tỷ.. Phải rồi sao mình lại không nhờ chàng nhỉ? Nàng sửa soạn cho nội xong,lái xe đi. Nàng đến nhà chàng.
*
Gã loay hoay với sợi dây thừng đang trói chặt vào tay nó. Gã rất nhẹ nhàng,vừa sợ nó đau vừa sợ bọn kia phát hiện.
-Đau lắm phải không?-Gã hỏi nhỏ nó.
-... -Nó lắc đầu.
-Tớ biết cậu đau lắm. Máu chảy khá nhiều. -Gã áp ngực mình vào mặt nó.-Dựa vào mà chịu. Còn một chút nữa thôi.
-Ừm...-Nó gật đầu nhẹ nhàng. Nó bây giờ đang khó chịu trong người,vừa đau ở tay vừa bị say xe ban nãy chưa hết.
-Được rồi..-Gã mở được dây trói mặt tươi rói.
Nó nhìn gã cười nhẹ. Nó không còn sức mà nói với gã nữa. Gã hiểu. Gã nắm chặt tay nó dắt đi.
-Ta đi thôi. Đừng sợ.-Gã xoa đầu nó.
-Ừm...-Nó nhìn gã bằng ánh mắt long lanh.
Gã bế nó ra khỏi cửa sổ. Đến lượt gã ra.
Nhưng chưa kịp ra thì...
"Phụt" máu từ đâu trong gã chảy ra như sông. Nó trợn mắt nhìn gã. Nó bắt lấy khuôn mặt của gã. Hoàng à... Cậu bị gì thế này? Đừng làm tớ sợ mà.
-Mau chạy đi San.-Gã thủ thỉ.-Nhanh lên... Không cậu cũng chết đấy.
-Nhưng...-Nó không thể bỏ mặc lại gã được.
-Nhanh...lên...nghe lời tớ này. Cậu có biết võ nhưng yếu thế kia cũng không đánh lại đâu.-Gã xô nó ra xa.
Nó bụm mặt lại nhìn gã. Gã đang bị thương đấy. Nặng đấy. Nó không thể làm gì được. Ở lại sẽ gây thêm rắc rối cho gã thôi. Nó chạy vào khu rừng trong kia.
Hoàng...xin hãy đợi tớ. Hãy đợi tớ. Tớ...nhất định sẽ đến cứu cậu. Máu chảy trên tay nó khá nhiều. ( nhiều đến nỗi có thể lấy xô đựng máu )
-Mày dám cứu con nhỏ đó sao?-Thằng đâm nhìn gã.
Gã thấy nó chạy đi mới nhắm mắt lại không nói với thằng kia một câu. Gã đang ở tình trạng mất máu khá nhiều.
-Mày ngon đấy. Được...vậy mày sẽ ở đây thay nó.-Thằng kia ra lệnh cho thằng bên cạnh lôi gã vào.
*
-Có chuyện gì vậy Ru?-Chàng vừa trên lầu xuống thì đã thấy nàng đứng trước cửa với vẻ lo lắng.
-Cậu có 1 tỷ không?
-Cái gì? 1 tỷ? Có chuyện gì sao?-Chàng giật mình khi nghe đến 1 tỷ từ miệng nàng.
-San bị bắt cóc nữa rồi.-Nàng rưng rưng nước mắt.
-Cái gì?-Chàng hốt hoảng.-Chuyện này là thế nào?
-Tụi nó bắt nhầm San với tớ. Tụi nó đòi tớ đưa 1 tỷ mới thả San ra.-Nàng khóc như mưa.
-Đợi tớ ở đây.Tớ đi lấy thẻ rút tiền.-Chàng chạy lên lầu.-Mà đã ai biết San bị bắt cóc chưa?
-Ai cũng biết rồi.-Nàng cầm điện thoại chặt lại.-Để tớ gọi cho My.
*
-Zen...mày làm cái quái gì mà chạy xe nhanh dữ vậy?-Cô đuổi theo sau hắn.
Hắn kít xe lại nhanh. Quay sang với bộ mặt hết sức gian tà + tức giận.
-Quế quá hả?-Cô nhìn nó nhêu nhêu mắt như đang nín cười.
-Chứ gì nữa.-Đối với cô hắn chưa bao giờ ngại cả. Nói tuốt ra hết. Mình là bạn thân mà.
-Ha...ha...ha..-Cô ôm bụng cười. Nhịn cười như thể ngậm hàng ngàn cái lò xo trong mồm vậy.
Tin...tin...tin đang cười vui vẻ điện thoại cô reo.
-Chuyện gì vậy Ru?-Cô bắt máy.
-Bọn bắt cóc đòi 1 tỷ để thả San.-Nàng nói với giọng run run.
-Cái gì?- Cô nói to trong điện thoại.-1 tỷ?
-Ừm...hiện giờ tớ với Yun đang đi lấy tiền.-Nàng nhìn sang chàng. Gật đầu,chàng dắt xe ra.
-Vậy tới nhà kho sau trường học khoảng 300km đi. San đang ở đó.
-Ừm...tụi tớ đến liền.-Nói xong, nàng tắt máy. Chàng với nàng chạy nhanh đi.
*
Nó chạy trong rừng. Nơi này là nơi nào nó cũng chẳng biết nữa. Nó không quen ở đây. Nó nhìn xung quanh.
Có nhà. Nó thấy đường chính. Mừng trong lòng. Có người giúp rồi. Hoàng à. Hãy đợi tới. Tớ nhất định sẽ tới đón cậu. Xin đừng bị gì. Bad boy của tớ.
Nó chạy ra gần tới con dốc cao. Qua khỏi con dốc này thì sẽ ra đường chính. Nhưng chưa kịp ra thì... Nó choáng váng. Tay nó chảy máu nhiều quá. Nó mắt nhắm mắt mở. Và cứ như thế nó lăn nhào xuống con dốc đồ sộ ấy.
Cả người nó lăn ra đến đường chính. Đầu nó như muốn vỡ tung ra. Đau quá. Nó túm được chân của ai đó.
-Xin hãy giúp tôi.-Nó van xin.
Chương 29: Làm ơn đấy - Chiếc vòng xuất hiện.
Hắn,cô chàng và nàng đến nhà kho. Tinh thần chiến đấu đã sẵn sàng và nhảy tọt lên cao.
Hắn - người nóng tính. Đương nhiên là trước cảnh như thế này thì làm sao hắn có thể để yên được chứ. Hắn đạp tung cửa. Thấy cả bọn đang ngồi chụm lại nhậu với nhau. Hắn túm lấy một thằng.
-San - vợ tao đâu?-Mắt hắn như hoá thành lửa.
-Mày là thằng nào?-Thằng bị túm run rẩy.
-Mày có điếc không? Vợ tao đâu?-Hắn hét lớn. Trong khi đó cô và chàng đang chiến đấu với hai tên còn lại thì nàng đang loay hoay kiếm nó.
Nàng không thấy nó đâu. Chỉ thấy toàn là máu. Nàng hơi run... Không lẽ nó đã bị gì rồi. San ơi? Nó đi đâu rồi?
-San...San ơi?-Nàng gọi lớn.
Bỗng...
Nàng thấy gã đang nằm ở đấy với khuôn mặt trắng bệch. Có chuyện gì thế này? Gã mới chính là người chảy máu chứ không phải nó.
-Biin...-Nàng chạy nhanh đến. Không xong rồi. Gã đang ở trạng thái nguy kịch.-Biin... Mau tỉnh lại đi. San đâu rồi? Biin...
-Chuyện gì đang xảy ra thế hả?-Cô bàng hoàng khi thấy cảnh tượng này.
-Làm thế nào đây?-Nàng run sợ. Nó đâu rồi? Vì nàng mà nó mới bị như thế cả gã nữa.
-San đâu?-Hắn với chàng đồng thanh.
-Bây giờ không phải là San đâu. Mà Biin có sao không đã.-Cô đến xem lại gã. Vẫn còn thở.-Mau gọi cấp cứu đi.
Lát sau, gã được đưa đến bệnh viện. Còn hai tên kia được giải đến đồn công an.
*
-Vì sao tôi phải cứu cô?-Người mà nó túm chân được là anh.
-Làm ơn đấy... Xin hãy giúp tôi và Hoàng.-Nó van xin anh.
Ban đầu anh định cứu nó. Nhưng lí trí anh lại mách bảo rằng. Anh cứ làm như thế thì Lam trong lòng anh sẽ lại xuất hiện theo con người của nó mà thôi. Anh nắm chặt hai tay,nhắm mắt mà bước qua nó.
-Làm ơn đấy..-Nó hét lên.
Nó nắm chặt lấy chân anh lại. Thôi được rồi,lần này là lí trí thua con tim. Anh quay sang nó. Nó bất tỉnh rồi.
Bất chợt...
"Lam + Ri" chiếc vòng nó đeo hiện ra trước mắt anh. Chuyện gì thế này? Đây là chiếc vòng của anh tặng cho Lam mà. Sao... Nó lại có được chứ?
Không lẽ...
Nó chính là....
*
Gã được đưa đến phòng cấp cứu. Gã lên bàn mổ. Hiện giờ gã mất máu khá nhiều. Hắn,cô ,chàng và nàng đang đứng trước cửa phòng. San đâu rồi? Sao gã lại ra nông nổi thế này? Đây là thắc mắc mà bây giờ ai cũng muốn biết. Nhưng làm sao bây giờ? Chỉ có thể đợi gã tỉnh dậy thì mới biết San đang ở đâu thôi. Cầu trời đừng có gì xảy ra nữa.
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Bác sĩ ra khỏi phòng mổ. Mọi người chạy ùa đến. Hỏi rất nhiều vấn đề.
-Sao rồi bác sĩ?
-Có cứu được không?
-Bao lâu mới tỉnh?
-Hiện giờ có gì ảnh hưởng đến tính mạng không?
-Bốn người...mỗi người mỗi câu tôi biết trả lời ai trước đây?-Bác sĩ bó tay . ( Hà há)
-Đương nhiên là cháu rồi.-Những lúc thế này toàn đồng thanh với nhau.
-Hiện giờ cháu ấy đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Nhưng chừng nào tỉnh thì tôi chưa biết. Tại vì mất máu quá nhiều. Có khi không tỉnh cũng nên.-Bác sĩ lắc đầu với bốn người. (Câu cuối "phan" cho tụi nó kinh hồn coi sao)
-Cái gì?-Hắn trợn mắt.-Tại sao lại không thể tỉnh chứ? Ông là bác sĩ kiểu gì vậy hả?-Hắn quát lớn trong bệnh viện khi ông bác sĩ đã đi xa. -Ông mà là bác sĩ hả? Bác sĩ thì phải biết rõ bệnh nhân ra sao chứ.
-Thôi thôi..-Cô ôm hắn lại.-Mày bình tĩnh đi...hét ầm lên cũng không làm được gì đâu.
-My my nói đúng đấy.-Chàng nhìn hắn.
-Đừng gọi tôi là My My nữa.-Cô bó tay 0
-Nhưng tên của My là thế mà?-Nàng thắc mắc. Tên My hay mà ta.
-Tên của con mèo nhà tôi đấy. Tại thằng Zen nó cứ hay gọi...chứ tôi tên Tuyền cơ mà.- 0
Chàng với nàng nhìn nhau bụm không cho miệng cười. Thì ra huyền thoại tên My My là do đây.
Chương 30: Mắt thật.
Anh bồng xốc nó lên. Anh không đưa vào bệnh viện mà đưa nó về nhà. Chuyện này là thế nào? Anh muốn biết rõ.
-Mau gọi bác sĩ Nhân đến đây cho tôi.-Vừa về đến nhà là anh đã ra lệnh cho bác quản gia.
-Vâng.
10' sau bác sĩ có mặt. Ông được anh ra lệnh chữa cho nó. Bác sĩ này là bác sĩ riêng cho nhà anh.
-Cô ấy mất máu khá nhiều. Tại vết cứa ở tay khá sâu. Chắc là do bị ai trói chặt. Nghĩ ngơi vài ngày là lấy lại sức. Nên cho cô ấy uống sữa nhiều để lấy sức đề kháng. Đề kháng quá yếu.-Nói xong bác sĩ cầm đơn thuốc đã ghi sẵn đưa cho anh.-Cháu mua theo toa thuốc này cho nó uống.
-Cảm ơn.-Tay cầm đơn thuốc nhưng mắt vẫn dán vào nó.
-Tôi về...có gì cháu cứ gọi.-Bác sĩ xách cặp đi ra khỏi phòng.
Anh đến gần nó. Nhìn nó,anh cầm chiếc vòng mà nó đang đeo lên.
"Lam + Ri" là chiếc vòng này. Nó là Lam thật rồi. Anh vừa cười vừa khóc nhìn nó. Cuối cùng anh cũng tìm được nó. Nhưng còn đôi mắt sao lại? Câu hỏi thắc mắc của anh. Nhưng thôi,nó là Lam rồi không cần đôi mắt gì cả.
Anh xoa đầu nó. Đi nhẹ ra khỏi phòng.
-" Chị thua em rồi - Trương Anh . Em sẽ làm cho chị phải quỳ xuống nó mà xin tha thứ"
Anh vừa dứt suy nghĩ thì chị vừa về,nhìn lên anh với ánh mắt gian tà. Nhìn hai chị em bây giờ như đang là kẻ địch chứ không phải là quan hệ ruột thịt.
-"Em sẽ phải chấp nhận rằng nó đã chết"-Chị nở nụ cười giả tạo với anh.
*
-Không biết khi nào Biin mới tỉnh nhỉ?-Nàng nhìn gã đang nằm trên giường.
-San đâu?-Lại là chàng với hắn đồng thanh.
-Không có ở nhà.-Cô vừa nhấn điện thoại vừa trả lời.-Có lẽ là đã bỏ trốn đến nơi nào đó. San mới về nước chưa lâu. Đường phố sẽ không rành. Trước hết phải tìm manh mối từ ngôi nhà hoang đó đã. Đặc biệt là khu rừng bên cạnh.- Cô rất giỏi suy đoán về mọi chuyện. IQ cô cũng khônh kém ghì chàng đâu.
-Nếu nói như cậu thì San đang ở đường Nguyễn Tất Thành sao? -Chàng cau mày nhìn cô
-Ừm...-Cô gật đầu nhẹ nhàng.
-Tại sao lại là đường ấy?-Cô với nàng hỏi ngu.
- 0 0 Đúng là...người khôn nói với người ngu bực mình.-Cô nhìn hắn với nàng nhếch nữa miệng.
-Khu rừng ấy đối diện với đường chính Nguyến Tất Thành. Có lẽ ai đó đã giúp San.-Chàng nhún vai.
-Nhiều đối tượng thế làm sao mà tìm được đây?-Nàng lo lắng.-Lỡ may không phải như chúng ta dự đoán thì sao? Lỡ may San bị ai đó giải đi nơi khác thì sao?-Nàng hay tự biên ra vấn đề.
-Theo lời khai của bọn bắt cóc thì không có. Mà tụi ấy khai là có liên quan đến bà nội cậu đấy.-Cô quay sang nàng.-Nội cậu có dính liếu gì sao?
-Cái gì?-Nàng giật mình. Thực sự nàng không biết gì cả.-Liên...liên quan đến Nội tớ sao?
-Ừm...-Cô kiêu kì.-Thử hỏi Nội cậu xem!?
-Nhưng...Nội tớ đang bị đau nằm giường rồi.-Nàng không tin về tai mình đang nghe. Ít ra bà cũng không ác đến thế chứ?
-Alo...-Cô bắt máy nhưng mắt vẫn dán vào nàng.
-Thưa cô chủ đã có tin tức một ít về bé San rồi ạ?-Đầu dây bên kia vọng lại.-Cô San được ai cứu về...người đó nghe đâu là một cậu học sinh tuấn tú nhưng khá lạnh lùng.
-Lạnh lùng sao?-Cô cau mày
-Vâng...-Cô định tắt máy nhưng đầu dây bên kia nói tiếp.-Còn về chuyện bé Lam ngày ấy nữa ạ.
-Nói đi.
-Nghe nói bé Lam ấy có liên quan đến...cậu chủ Trương Anh Tú.
-Cái gì?-Cô giật mình đứng phất dậy.-Có thật không?
-Tất cả đều là sự thật. Tôi đã xem xét kĩ lại từng chi tiết. Rất trùng hợp.
-Tuyệt đối im lặng...chưa có lệnh tôi chưa được "ồn ào"-Cô cầm chặt điện thoại lại. Không ổn rồi. Không ổn tí nào.
-Có chuyện gì vậy?-Hắn lao đến chỗ cô. -San sao?
-Hả?-Cô mãi mới trả lời lại câu nói của hắn.
-Mày bị gì thế Thái trái cây?-Bây giờ không phải là lúc đùa đâu.
-À không?-Chẳng lẽ con bé đấy chính là đứa mà Tú đã nhận nuôi sao? Vì nó mà Tú mới...-Có tin về San rồi... San được một cậu bé chắc cũng bằng tuổi mình giúp đỡ.-Có khi người giúp San lại là Tú thì sao? Cô nghĩ.
Chàng nhìn cô với vẻ nghi ngờ có chuyện gì đó. Chẳng lẽ bí mật đến nỗi không thể cho ai biết được sao? Mà lại liên quan đến San nữa chứ.
*
Anh tự tay mình pha một ly sữa và làm bánh quy loại nó ngày xưa thích ăn nhất đem lên phòng. Lâu rồi anh mới làm lại như thế này. Nhưng sao thế kia,nó vẫn chưa tỉnh.
Anh đặt thức ăn xuống bàn. Ngồi chăm chăm mắt nhìn nó. Lâu rồi anh mới ngắm kĩ lại nó. Nói đúng hơn là lâu rồi anh mới thấy nó ngoài đời thật. Từ trước đến nay anh toàn thấy nó trong mơ với bộ dạng trẻ con của ngày ấy.
5 phút
10 phút
15 phút
Có lẽ đợi lâu quá không thấy nó tỉnh anh nắm tay nó lại,đầu đặt trên giường,chân thì ở dưới sàn. Yên tâm rồi.
Nhưng khi anh vừa ngủ thì nó lại tỉnh. Nó tỉnh dậy thấy mọi thứ thật xa lạ. Đây là đâu? Câu hỏi trong đầu nó. Đầu nó đau quá. Nó được ai đó băng bó ở tay và đầu.
-Chuyện gì thế này?-Nó nhìn mọi thứ. Đau mắt quá. Nó lấy hai con mắt giả ra. Bây giờ thì tốt hơn rồi đấy. Đôi mắt màu xanh ngọc.
Chương 31: Biết nó từ khi nào? - Bí mật giữa cô và anh.
Trong phòng bệnh của gã. 4 người mỗi người mỗi kiểu. Hắn thì vẽ mấy ông thầy bà cô mà mình ghét cầm phi tiêu ném. Cô cứ khăn khăn ôm điện thoại. Nàng ngồi ăn hàng. Chỉ có chàng là siêng năng đem mấy bài tập ra giải. Coi bộ ai cũng thảnh thơi quá nhỉ?
-Biết khi nào Biin mới tỉnh nhờ?-Nàng vừa nhai vừa nói.
-Không biết San đang ở đâu? Như thế nào? Có ăn uống gì chưa?-Hắn quay sang nói với nàng.
-Nhắc mới nhớ không biết San ra sao? Mà sao không thấy San nhỉ? Nếu cậu học sinh kia đã cứu San thì đương nhiên mấy ngày này đã về rồi chứ.-Nàng cau mày.-Không lẽ... San bị mất trí nhớ.
-Đừng có suy diễn linh tinh vậy chứ?-Hắn quát. Nếu nó mà mất trí nhớ coi như từ trước đến giờ hắn tốn công vô sức chở đi ăn kem rồi. Hắn nhăn nhó nhìn nàng.
-Tui chỉ nói vậy thôi mà.-Nàng xị mặt.
Cô đứng hình,suy nghĩ gì đó. Đương nhiên là về nó. Kí ức trong đầu cô nhớ lại. Một người con gái với vẻ sang trọng nhìn cô.
-"Em...hãy nói với Trương Anh Tú rằng... Lam của cô nhi viện Khánh An nhận về nuôi đã chết.-Người con gái cúi đầu xuống nói nhỏ với cô.-Nếu muốn tốt cho hắn."
Và cái suy nghĩ của cô đã làm cho chàng để ý này giờ. Cô rất kì lạ từ lúc nghe điện thoại nãy giờ.
-A...Biin tỉnh rồi.-Giọng nàng hớn hở làm chàng bỏ sang cô mà chú ý đến gã.
*
Cái loay hoay của nó đã làm anh tỉnh giấc. Anh lí nhí mắt ngước lên. Cái đầu tiên mà chạm vào mắt anh là đôi mắt xanh ngọc.
Nó thấy anh tỉnh giấc quay sang. Anh đang nắm tay mình,nó thụt tay về lại. Sao...sao anh lại ở đây? Nó lui dần về phía kia.
-Đây là đâu?-Nó nhìn anh hỏi.
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của nó. Màu xanh,màu xanh ngọc. Đôi mắt mà anh luôn mong,đôi mắt mà anh cứ chờ đợi mãi trong mơ hồ khi anh đã biết nó chết. Nhưng sao đây? Nó lại xuất hiện trước mặt anh lần thứ 2 trong đời.
-Nhà tôi...-Anh nói cực nhỏ.
-Hả? Nhà ông á?-Nó tròn xoe mắt.-Tại...tại...sao?-Đừng có nói là đây chính là phòng anh nha. Nó thầm nghĩ.
-Ừm...và đây là phòng tôi.-Anh gật đầu nhẹ nhàng. Quả thật 5 năm trôi qua nó thay đổi nhiều quá. Anh nhìn nó mỉm môi.
Nó nghe xong đứng phất dậy. Không ổn rồi,như thế này thì sẽ mất mặt lắm. Nó cuống cuồng lên. Nhưng ai ngờ nó đang mặt cái áo sơ mi của anh. (Lùn quá nên thành váy @@)
-Làm gì thế?-Anh có lẽ đổi giọng nhẹ nhàng với nó hơn.
-Đi về.-Nó thẳng thắng.
-Vậy áo tôi?!-Anh nhìn nó.-Em đang mặc đấy.
Nghe xong,nó không dám nhìn xuống thân mình nữa. Sẵn có cây chà bồn cầu trong nhà vệ sinh nó lao vào cầm lấy chỉ thẳng vào mặt anh.
-Anh anh...đã làm gì tôi hả?-Biết võ mà y chang là không. (Múa kiếm @@)
-Nghĩ coi.-Anh ghẹo nó.
-Tui...tui...bất tỉnh ai biết....-Nó lắp ba lắp bắp.
-Vậy muốn biết thì trả lời câu hỏi của tôi đây?-Anh nhìn nó. Có lẽ đang có trục trặt gì. Sao nó không nhận ra anh nhỉ? Bộ anh khác xưa lắm hả?
-Ừm...hỏi đi.-Nó vứt cây chà bồn cầu sang bên kiếm ghế đặt đít.
-Chiếc vòng em mang có khắc tên hai chữ "Lam + Ri" vậy em có biết gì về nó không?-Anh dựa lưng vào giường.
-Của tôi...sao tôi không biết được.-Nó nắm chặt tay lại.-Là anh Ri con của bạn ba tôi đã...đã..mua cho tôi khi...anh ấy chơi với tôi. Nhưng anh ấy mất rồi nên không biết nhiều.-Nó cảm thấy gì lạ với cái tên Ri. Thôi kệ biết vậy là được rồi.
-Còn mắt?-Anh biết nó. Mất trí nhớ rồi?
-Thì...tôi...không thích...mắt màu xanh...nên đeo áp trồng màu đà cho đẹp.-Nó ngó sang nơi khác. Tra hỏi như tù binh.
-Vậy tại sao lúc tôi hỏi em thì em...-Anh đưa mặt sát tới mặt nó hồi nào không hay.-Lại trả lời màu đà. Sao không nói thật.
Nó đỏ mặ