- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Thông Báo: Admin vừa ra mắt trang Đọc Truyện Tình Yêu là KhoTruyenTeen.Mobi các bạn hãy truy cập vào đây để đọc nhiều truyện hay mới nhất nhé!
Truyện Tình Yêu - Xin Hãy Chọn Anh Full
g sai một vết.
"Tách...tách"
"Tách...tách.."
Nước mắt nó rơi. Chẳng lẽ người giết ba mẹ nó lại là ba anh. Không thể nào. Nó đau. Nó đau hơn ai hết. Tim nó muốn nổ tung ra. Chuyện gì thế này. Nó mất lí trí,tay cầm khung ảnh không vững...
"Choang"
Tấm ảnh rơi xuống. Nó ôm lấy ngực mình,tim nó đau,đau lắm, nó ngất đi nằm lăn ra sàn.
-Không....thể nào.
Chương 41: Định mệnh nghiệt ngã.
Anh nghe tiếng vỡ trong phòng. Chạy nhanh đến. Thấy nó nằm bất tỉnh ra. Anh vứt hộp quà định mang tặng nó sang một bên. Bồng xốc nó lên.
-Lam...-Anh sợ sệt.-Lam...
-..... -Không ai trả lời lại.
-Người đâu... Mau mau gọi bác sĩ Nhân đến đây cho tôi.-Anh nói vọng ra.
*
"Choang"
Bất chợt chiếc tô mà nàng đã để sang một bên rơi xuống sàn. Nàng có linh cảm chẳng lành.
-Có chuyện gì hả?-Chàng hỏi nàng.
-Tớ...không...biết nữa.-Nàng cầm chặt tay lại. Bất chợt nàng nghĩ đến nó. Lấy điện thoại ra gọi cho nó.
Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Mong quý khách vui lòng gọi lại sau.
-Sao vậy?-Chàng thấy thế cũng lo theo nàng.
-Tự nhiên tớ thấy lo cho San.-Nàng cầm chặt điện thoại.-Gọi mãi mà San không nghe.
-San từ sáng đến giờ đi với ai?-Chàng chồm tới hỏi nhanh. San... San.
-San đi với....-Nàng hơi ngập ngừng.
-San đi với ai?-Chàng nghiến răng.
-Với Trương Anh Tú.-Nàng cố gắng nặng ra tên của anh.
-Cái gì?-Chàng nắm chặt tay thành nắm đấm. Lấy điện thoại ra gọi nhanh cho anh.
*
Anh lo lắng nhìn nó.
-Sao rồi bác sĩ?
-Con bé bị kích động nên hơi suy sụp. Chốc lát nó tỉnh.
-Vâng.
Bác sĩ ra khỏi phòng. Anh đến gần nó. Lau mồ hôi trên trán nó. Rốt cuộc là có chuyện gì mà nó kích động đến thế chứ?
Tin...tin...tin...
-Alo...-Anh bắt máy.
-San đâu?-Chàng hỏi nhanh.
-Đang ở nhà tôi.-Anh không ngần ngại mà trả lời. Vì anh dám chắc nó sẽ ở đây và của anh mãi mãi.
-Đưa San về đi.-Chàng kiên nhẫn.
-Nếu tôi không đưa thì sao?-Anh muốn biết chàng sẽ làm gì.
-Thì tôi sẽ đến đón San về.-Chàng trả lời nhanh lại.
-Cậu dám...-Anh quay sang nhìn nó.
-Có chuyện gì mà từ trước đến giờ tôi chưa dám.-Chàng thẳng thắn.-Và nếu không phải tôi thì Quân hoặc Hoàng cũng đến đón San thôi.
-.... Anh im lặng. Nó đang gặp ác mộng,mặt toát rất nhiều mồ hôi,miệng luôn nói "Đừng",tay nắm chặt tay anh.-Tí nói chuyện đi. Tôi có chút việc.
Nói rồi anh cúp máy nhanh chóng. Anh lau nhanh mồ hôi trên trán nó. Mặt nó tái dần.
-Đừng... Đừng...-Nó luôn phiên kêu từ này.
-Lam...-Anh lay lay nó.-Em bị sao vậy? Lam...
-Đừng...xin đừng...-Nó khóc,cầm chặt tay anh.
Anh thương nó. Ôm nó vào lòng mình.
-Không sao... Có anh ở đây.-Anh vỗ về nó.-Không ai có thể cướp và làm hại em được đâu.
*
-Sao rồi?-Nàng hỏi chàng.
-Tại sao cậu không ngăn San đi với Ri hả?-Chàng nhìn nàng với ánh mắt lạnh băng.
-Tớ....-Nàng ngập ngừng.-Tại sao lại không cho San đi với Ri chứ. Ri cũng yêu San như cậu yêu San vậy. Nếu tớ ngăn lại thì giống như tớ phân biệt đối xử với Ri vậy.
-Nhưng... Cậu có nghĩ đến mức xấu nhất không?-Chàng bây giờ rất đáng sợ.-Cậu có nghĩ đến Ri sẽ nhốt San lại,sẽ bắt San ở đấy mãi mãi không? San không thích cô đơn.-Chàng bắt đầu suy nghĩ đến hắn. Hắn làm đúng. Phải chủ động dành nó về bên mình chứ đừng để ai đó kéo về bên họ trước mắt mình.
-Tớ...-Nàng nghẹn cổ họng.
-Thôi...ta về...-Chàng lấy lại tinh thần.
Chàng chở nang về. Nàng ngồi sau chẳng nói đến một lời. Nàng có cảm giác gì đó. Hơi nhói. Nhói khi chàng nói với nàng như thế. Chẳng lẽ...
-Tớ...xin...lỗi.-Chàng thấy nàng im thinh thít nãy giờ. Nghĩ là đang giận mình.
-Xin lỗi gì? Cậu có làm gì có lỗi đâu?-Nàng cười cười
"Kít"
Lại lần nữa tiếng kít xe kia làm nàng lao tới ôm chầm lấy chàng. Nhưng lần này không phải là nàng đỏ mặt. Mà là chàng. Bất giác chàng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn,hơi thở gấp gáp hơn. Chắc tại lúc trước là do con chó nhỏ nên không có cảm giác gì còn bây giờ là ngẫu nhiên.
-Tớ...tớ...xin lỗi.-Chàng thì vẫn giữ tâm lí hơn nàng. Chuyện gì đây? Sao mình lại có cảm giác đó chứ.
-À...không sao.-Nàng vẫy vẫy tay đi.
-Vậy..tớ về trước.-Chàng phóng xe nhanh.
*
Nó tỉnh. Nó nhìn mọi thứ xung quanh. Nước mắt rơi. Mọi thứ không phải thật. Đây chỉ là ác mộng. Nó khóc,khóc rất nhiều. Nhưng chỉ ở tim.
Bước xuống giường. Nó nghĩ đến mộ của ba mẹ. Đã mấy năm qua. Nó chưa lần nào đến thăm nơi đó. Nó vô tâm quá.
"Cạch"
Anh bước vào.
-Em tỉnh rồi hả?
-... -Nó không dám trả lời anh. Nó sợ.
-Có chuyện gì hả?-Anh cười với nó.
Nó lảng tránh nụ cười ấy. Cái lảng tránh của nó làm anh tiến gần nó hơn.
-Em bị sao vậy?-Anh đã cạnh nó.
-Không...-Nó giật mình trả lời.
-Còn sợ anh sao?-Anh tiến gần lại nó.
-Không...-Nó càng né tránh anh.
Anh nắm chặt tay nó lại. Không muốn nó tránh anh như thế. Xiết tay.
-Vậy tại sao lảng tránh anh.
-.... -Nó im lặng. Nó nghĩ đến ba anh. Nó sợ.
-Hả?-Anh gừ lên làm nó tái cả mặt.
-Em...muốn về nhà.-Nó cố lấy tay anh ra tay nó.
Anh nắm chặt tay nó lại. Xiết chặt hơn nữa.
-Để tôi đưa em về.
Nói rồi anh thả tay nó ra. Nhìn nó một hồi.
-Thay đồ đi rồi về.
-Không...em muốn về bây giờ.-Nó không dám ngước mặt lên nhìn anh.
-Nhanh...-Anh ghét ai cãi lại lời mình. Đặc biệt là nó.
Cái từ nhanh của anh đã làm nó muốn thốt tim ra ngoài. Nhẹ nhàng đến tủ đồ lấy ra chiếc váy. Tay nó run run,không dám quay sang nhìn anh. Trong khi đó anh đang nhìn nó từng chi tiết.
Nó thay đồ xong. Anh bắt lấy tay nó. Nắm đi. Xuống lầu,nó nhìn mọi thứ. Anh dắt chiếc xe SH ra.
-Em có thể đi bộ.-Nó nhìn sang nơi khác mà nói.
-Vậy cũng được.-Anh nhìn nó.-Ta đi.-Anh lại nhẹ nhàng với nó.
Nói rồi anh nắm lấy tay nó. Cái nắm tay này nhẹ nhàng,ấm áp hơn so với ban nãy. Anh dắt nó đi. Nó thì không dám quay sang nhìn anh. Nó sợ mỗi lần nhìn anh. Nó lại thấy hình ảnh ba anh hiện lên. Hiện lên trước mắt nó với chiếc nhẫn mà ba nó đã dựt được từ tay ba anh.
-Cúi đầu lên mà đi.-Anh quay sang nhìn nó. Nãy giờ nó toàn đi mà cứ nhìn xuống đất.-Có nghe không?-Anh nghĩ phải dạy lại nó cách ứng xử.
Nó lặng lẽ cúi đầu lên mà không dám nhìn anh. Nó sợ anh. Cả ánh mắt của anh nữa.
Anh nhìn nó. Có lẽ anh biết nó đang sợ anh. Câu nói của cô lại hiện lên. Anh lại dịu xuống. Anh sợ nó xa anh. Anh đến gần nó,xoa đầu nó.
-Đang mệt hả? Leo lên anh cõng nhỉ?-Anh nói nhỏ nhẹ.
Nó lắc đầu.
-Vậy khi nào mệt kêu anh.-Anh cúi xuống nhìn nó.-Đói bụng chưa? Đi ăn gì đó rồi về nhỉ?
-Em không đói.-Nó nói lí nhí.
-Vậy về. Biết vậy anh lấy xe chở em về cho nhanh.-Anh nắm tay nó dắt đi.
Lại y chang như thời còn bé. Anh dắt nó. Đi đến trại mồ côi. Nhưng chỉ khác một điều là...nó cười. Còn bây giờ thì nó khóc.
-Đến nhà rồi.-Anh nhìn nó.-Vào trong kêu Hạnh làm gì đó ăn rồi ngủ đi nha. Sáng phải uống sữa vào.- Anh lại xoa đầu nó.-Ngày mai đi học phải mặc áo vào. Trời cuối năm lạnh lắm.-Nói rồi anh lấy chiếc áo khoác mình đang mặc khoác vào cho nó. Hơi ấm của anh truyền đến người nó. Ấm quá. Nhưng nó chẳng dám nói ra.
-Vâng..-Nãy giờ nó mới dám nói với anh. Nó không dám nhìn anh.
-Vậy anh về.-Anh bye nó rồi bóng dáng lặng lẽ theo ánh trăng mà khuất dần.
Đợi anh đi nó mới ngước lên nhìn anh. Nước mắt nó kìm nén nãy giờ tuông. Tuông như mưa,nó ôm lấy mình,nhìn theo hướng anh mà khóc.
Có lẽ...
Nó đã yêu anh.
Rất nhiều.
.....
Nó không vào nhà.
*
Anh về đến nhà. Chị xuất hiện trước mặt anh. Anh lướt sang chị.
-Em đi đâu về đấy?-Chị lúc nào cũng bắt chuyện trước.
-Đi đâu liên quan đến chị không?-Anh liếc sang chị.
-Chị chỉ hỏi thăm em thôi mà.-Chị đang trang điểm.-Đã cuối năm...trời lạnh mà ra ngoài với cái thân hình nhông nhông như con kì đà thế kia đau ốm sao?
-Không cần chị phải quan tâm.
-Chị là chị của em. Không quan tâm mắc công mang tiếng vô tâm sao. Rồi đến khi ba hỏi làm sao chị trả lời đây.-Chị bỏ đồ trang điểm xuống nhìn anh.
-Chị mà cũng tốt đến thế sao?-Anh đút tay vào túi quần.
-Em nghĩ chị là ai?-Chị cau mày.
-Quỷ.-Nói xong anh đi lên thẳng trên lầu.
Câu nói của anh làm chị tức đến ói máu. Sao nó lại dám nói như thế với chị mình được chứ? Tất cả là tại con Lam kia. Tại sao nó đã chết rồi mà vẫn mơ mộng hảo huyền vậy chứ.
Và như thế trong đầu chị xuất hiện ý định sẽ đi làm mai cho anh. Có lẽ làm mai cho anh sẽ giúp anh thay đổi,giúp anh tốt hơn. Chị rút điện thoại ra.
-Giúp tôi làm mai cho thằng em.
-Vâng.
*
Nó ghé sang cửa hàng tạp hoá mua một bó hương và một bó hoa hồng trắng ở lề đường.
Nó đến mộ ba mẹ nó. Đứng trước ba mẹ nó. Khóc trước ba mẹ nó. Hoàng Khánh & Nguyễn Linh. Tên thật của nó là Hoàng Nguyễn Ngọc Lam.
Nó đặt bó hoa hồng trắng lên mộ.
-Con chào ba mẹ.-Nó cúi đầu chào.-Chắc ba mẹ lạnh lẽo lắm. Mấy năm trôi qua con chưa làm gì được cho ba mẹ. Mọi người ở dưới có khỏe không? Con ở đây rất khỏe.-Nước mắt nó rơi.-Ba mẹ à...cuối cùng con cũng tìm được người đã hại ba mẹ rồi.-Nó nghẹn ở họng.-Nhưng làm sao đây? Ba anh ấy chính là người giết ba mẹ. Anh ấy là người con yêu ba mẹ à. Con phải làm sao đây? Có ai đó chỉ con với.-Nó quì xuống mộ.-Tại sao lại đưa con đến hoàn cảnh như thế này? Con có làm gì sai? Xin hãy cho con câu trả lời với.
Nó khóc nấc lên. Nó khóc trên mộ ba mẹ nó. Nó đã làm gì đâu? Tại sao ông trời lại mang nó đến thế giới với cái hoàn cản như thế này chứ.
"Cộp ...cộp"
Tiếng guốc của ai đó đi đến. Nó ngừng khóc. Nhìn mọi thứ. Nó núp sau mộ.
Một người phụ nữ quý phái cùng một người đang ông sang trọng đến thắp nhang cho ba mẹ nó. Là ba và mẹ nó hiện tại. Nó sững sốt khi thấy hai người. Họ quen biết nhau sao?
-Cảm ơn gia đình nhà ông.-Ba nó bắt chuyện trước.-Nhờ phước hai người mà chúng tôi mới có ngày hôm nay. Chúng tôi cuối cùng cũng đã bán được công ty và số cổ phiếu của ông. Ông giấu kĩ quá. Nhưng làm sao đây? Tất cả là tại ông. Ông chết chúng tôi cũng tiếc lắm. Tại ông muốn đối đầu tôi với Trương Anh Hoàng.-Ba nó đặt bó hoa cúc trắng xuống.
-Hình như đã có ai đến đây thăm bọn họ.-Mẹ nó vòng tay trước ngực nhìn ba nó.
-Họ còn người thân sao?
-Trương Anh Hoàng đã từng nói. Lúc họ chết còn có một đứa con gái. Nghe đâu nó được cứu. Không may người nhận nuôi nó lại chính là con của Anh Hoàng. Nhưng con gái đầu của ông đã khử nó rồi.
-Vậy chắc người đi qua thăm đấy. Có lẽ là thấy mộ mọc cây um tùm nhiều quá. Thấy thương.
-Có lẽ vậy.-Bà thở dài.-Chúng ta về thôi.
Hai người đi. Đi xa,nó ở đây. Như người đứng hình. Như người bị bệnh tâm thần. Nước mắt thì cứ rơi mà miệng thì cứ cười. Ba mẹ nó giết chết ba mẹ nó. Nhận nuôi nó và để nó biết trong hoàn cảnh như thế này.
"Rào...rào"
Mưa.
Lại mưa.
Nó cứ tưởng. Ông trời rất thương nó. Luôn đáp ứng,phù hộ nó. Ai ngờ ông lại xếp nó trong "danh sách" những người đau khổ chứ.
Nó khóc.
Tại sao lúc nhà cháy,ông lại không ban cho nó một cơn mưa đi. Nó hận mọi người.
Cuộc sống của nó bây giờ vô vàng trắc trở. Định mệnh nghiệt ngã.
Chương 42: Tai nạn.
Sáng hôm sau.
Nó không đến trường,không về nhà. Nó ngủ với ba mẹ nó dưới mưa. Họ lạnh lẽo nó cũng lạnh lẽo. Ba mẹ nó bên kia chắc buồn lắm,chắc đau lắm.
*
-Hôm qua đến giờ San chưa về sao?-Mẹ nó hỏi nàng.
-Vâng.
-Vậy nó đi đâu mà không về?-Ba hỏi nàng.
-Con không biết.-Nàng cúi đầu.-Con đã gọi điện hết bạn bè trong lớp rồi mà không có liên lạc gì.
-Con thử hỏi lại thử.-Mẹ nó cuống lên.
-Bà bình tĩnh đi...để nó gọi.-Ông nhìn bà.-Con gọi hỏi lại xem.
-Vâng.-Nàng xin phép ra ngoài.
Hôm qua đến giờ nàng không dám bấm số của anh. Nhưng như thế này nàng phải gọi thôi. Mặc dù rất sợ anh.
-Alo...-Anh bắt máy.
-Ri nè...-Nàng hơi ngập ngừng.
-Chuyện gì?-Anh cỏ vẻ như đang rất bận.
-Cho mình hỏi San đang ở đâu?-Nàng lấy tinh thần nặng ra câu.
-Cái gì?-Anh đứng phất dậy. -Lam chưa về sao?
-Đã hôm qua đến giờ San vẫn chưa có mặt ở nhà.
-Nhưng hôm qua tôi đã đưa Lam về tận cổng rồi mà.
-Tớ không biết.
-Tôi có việc.-Anh cúp máy nhanh chóng. Nhìn người thanh niên trước mắt.-Điều tra coi Lam đang ở đâu. Nhanh lên.
-Vâng.
Nàng bị cúp máy giữa chừng. Cảm giác y như là đang bị xem thường vậy. Nhếch nữa miệng.
-Ít ra cũng phải nói cho họ biết chút gì chứ?
-Sao rồi?-Mẹ nó ra ngoài hỏi.
-Vẫn chưa có liên lạc gì sao?-Ba nó cũng chạy ra.
-Vâng. Để con lái xe sang nhà bạn hỏi thử.
-Ừ vậy con đi nhanh đi.
*
"Cạch" thanh niên ban nãy bước vào phòng.
-Thưa cậu chủ...cô Lam đã được tìm thấy.
-Ở đâu?-Anh hỏi nhanh.
-Ở nghĩa trang. Cô ấy đang nằm bất tỉnh ở đó.
-Sao?-Anh đứng phất dậy.-Mau chuẩn bị xe. Tôi đến đó liền.
Nói rồi,anh với lấy chiếc áo khoác gần đó với vẻ rất gấp gáp.
-Em đi đâu vậy?-Chị từ phòng đi ra với chiếc khăn tắm trên đầu.
-Đi đón Lam... Được chưa?-Anh liếc nhìn chị.
-Cái gì?-Chị trố mắt nhìn anh. Nở nụ cười nhếch nữa miệng,lắc đầu.-Em cứ mơ tưởng.
Chưa kịp đón cho anh nghe anh đã mất bóng rồi. Chị nắm chặt tay lại nhìn ra phía ngoài cửa.
-Bác tài...theo dõi cậu chủ cho tôi.-Chị gọi ngay cho bác tài xế.
-Vâng.
Anh đến nghĩa trang. Nhìn mọi thứ,nhìn xung quanh. Nó đang ở đâu? Câu hỏi trong anh.
Bất chợt....
Anh đứng hình khi nhìn thấy nó,thân hình gầy gò,ốm yếu đang nằm giữa nghĩa trang thế kia. Tóc ướt,áo khoác ướt,thân hình ướt. Anh xót. Chạy đến thật nhanh,bồng xốc nó lên,sưởi ấm cho nó. Mặt nó nhợt nhạt quá. Anh không muốn người mà mình thương yêu lại như thế này. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với em chứ?
....
Nó được đưa đến bệnh viện.
*
Quán kem Định An.
-Cái gì?-Hắn hét ầm lên.-San mất tích nữa sao?
-Ừ..-Nàng khẽ gật đầu.
-Tớ đã bảo rồi. Tại sao cậu không nghĩ đến trường hợp xấu chứ.-Chàng cằn nhằn.
-Tớ...xin...lỗi.-Nàng rưng rưng nước mắt.
-Thằng khốn đó...tao phải đến mà cho mày một trận mới được.-Hắn đứng dậy,giận cá chém thớt đá mọi thứ.
Hắn,chàng,nàng ai nấy cũng quấn cuồng lên. Chỉ có cô và gã là điềm tỉnh nhất. Dù gì thì họ vẫn giữ được tinh thần mặc dù bên trong vẫn lo lắng.
-Sao hai người cứ im im thế hả?-Hắn thấy cô và gã không quan tâm đến nó.
-Tớ/Tôi nghĩ Ri không phải là người như vậy đâu.-Cô và gã đồng thanh.
-Cái gì mà không như thế. đến nước này thì bộ mặt của thằng lòi đó lộ rõ ra rồi còn gì.-Hắn mất lí trí.-Bây giờ tao phải đến nhà thằng khốn đó mới được. Tao sẽ đưa San về.
-Tôi cũng nghĩ như Zen.-Chàng đồng tình. Dường như chàng không còn là cool boy nữa rồi. Vì nó.
-Vậy ta đi.-Hắn rủ rê
-Tớ nữa.-Nàng lanh chanh.
Tin...tin...tin
-Alo...-Cô bắt máy.
-Lam đang ở bệnh viện.-Anh nói trong nỗi lo lắng.
-Cái gì?-Cô nói nhẹ.
-Lam đang bị sốt nặng. Nó nằm ngủ dưới mưa ở nghĩa trang.-Bên đầu dây kia anh ngồi nắm chặt tay nó. Chắc ông trời quyết định cô là người được chứng kiến những cool boy,play boy,hot boy,cold boy khóc rồi. Anh rưng nhẹ trong máy.
-Em đến liền.-Cô thấy thương anh.Người anh của cô. Rất đánh thương.
-Có chuyện gì sao?-Gã hỏi cô.
-San đang ở bệnh viện.-Cô nói nhẹ.
-Cái gì?-Ba đứa kia đồng thanh.
-San sốt nặng. Do nằm ngủ dưới mưa ở nghĩa trang.-Cô nắm chặt tay.
-Là thằng đó nói sao?-Hắn không thể chịu được.
-Lí do hay rồi đấy.-Chàng liếc sang cô. Tại sao lại tin vào lời nói của anh chứ.
-Anh ấy chưa bao giờ nói dối.-Cô nhìn ba đứa kia.
-Tại sao mày lại tin vào thằng đó chứ.-Hắn nhìn cô với đôi mắt đáng sợ.
-Vì anh ấy là anh tớ.-Cô nói thẳng.-Anh Ri chưa bao giờ nói dối với tớ. Từ nhỏ đến giờ.
Câu trả lời của cô làm ai nấy trong quán cũng giật mình. Ri là anh của cô sao?
-Nhưng tại sao...?-Nàng nói...
-Vì Lam. Anh ấy mất Lam trong vụ cháy đó. -Cô nghẹn ngào.-Anh ấy đổi sang con người khác. Một người rất đáng sợ đối với mọi người. Nhưng anh ấy chẳng đáng sợ đối với cô em gái này. Mà anh ấy đang rất sợ. Anh ấy sợ Lam sẽ xa anh ấy mãi. Mãi mãi không ở lại.
"Tách...tách.."
Nước mắt cô thành sông. Bác An trong quán nhìn ra,lắc đầu. Mấy đứa còn nhỏ mà đã như thế này.
-Cho nên...tớ mong cậu hiểu cho anh ấy. Anh ấy cũng như tụi cậu. Trong cuộc đời anh ấy....-Một hồi sau cô nói tiếp.-Có 2 người phụ nữ mà anh ấy luôn tôn thờ. Đó là mẹ anh và nó.
Cô chưa kịp nói mấy câu sau thì...
"Cạch"
Hắn đã lao ra lấy moto chạy nhanh đến bệnh viện. Tại sao? Tại sao cô lại không hiểu cho hắn chứ. Hắn cũng thế mà. Mặc dù hắn không mất mẹ. Hắn không thiếu tình cảm. Nhưng hắn yêu nó. Yêu hơn ai hết.
"Rầm"
Xe ngã.
Hắn bất tỉnh.
.....
20' sau tất cả mọi người có mặt. Trừ ba mẹ nó và ba mẹ hắn . Hắn đang trong phòng phẫu thuật. Nó nằm phòng điều dưỡng. Mọi người ủ rủ. Tai nạn đến sao nhanh quá. Cô đứng trước phòng phẫu thuật của hắn.
-Zen à..-Cô khóc. Cô thấy đau. Rất đau.
-Bình tĩnh đi Tuyền.-Nàng đỡ cô. Trông cô suy sụp quá.
-Nó sẽ không sao?-Cô nhìn nàng
-Ừ...Zen còn hành trình theo đuổi San mà. Không dễ chết vậy đâu.
"Cạch"
Bác sĩ ra ngoài.
-Sao rồi bác sĩ?-Cô và nàng.
-Ổn rồi.-Bác sĩ vỗ nhẹ vai cô.
Bên phòng nó.
Đúng lúc ấy. Nó cũng vừa tỉnh. Nó nhìn lên trần nhà. Đoán chắc đây là bệnh viện. Người nó ấm hẳn lên. Nhờ anh,anh đã truyền hơi ấm của mình sang nó. Anh đang ngủ. Anh đang nắm lấy tay nó.
"Tách"
Lại rơi nưa mắt. Nó nhìn anh. Nó vuốt lấy tóc anh.
-Giá như...-Nó nghẹn ở cổ họng.
Nó gỡ tay anh ra. Lặng lẽ ra ngoài phòng. Nó đi,nó muốn đi đâu đó thật xa. Xa khỏi nơi này. Đừng bao giờ trở lại cũng được.
Mới đó đã ra khỏi cổng. Xe cộ tấp nập. Dòng đời đưa đẩy. Nhìn nó như người bệnh hoạn vậy. Tóc tai chưa chải,mặt đồ người bệnh,chân không mang dép.
1 bước
2 bước
3 bước
Nó đã ở giữa đường. Ý định nó bây giờ là tự t
"Tách...tách"
"Tách...tách.."
Nước mắt nó rơi. Chẳng lẽ người giết ba mẹ nó lại là ba anh. Không thể nào. Nó đau. Nó đau hơn ai hết. Tim nó muốn nổ tung ra. Chuyện gì thế này. Nó mất lí trí,tay cầm khung ảnh không vững...
"Choang"
Tấm ảnh rơi xuống. Nó ôm lấy ngực mình,tim nó đau,đau lắm, nó ngất đi nằm lăn ra sàn.
-Không....thể nào.
Chương 41: Định mệnh nghiệt ngã.
Anh nghe tiếng vỡ trong phòng. Chạy nhanh đến. Thấy nó nằm bất tỉnh ra. Anh vứt hộp quà định mang tặng nó sang một bên. Bồng xốc nó lên.
-Lam...-Anh sợ sệt.-Lam...
-..... -Không ai trả lời lại.
-Người đâu... Mau mau gọi bác sĩ Nhân đến đây cho tôi.-Anh nói vọng ra.
*
"Choang"
Bất chợt chiếc tô mà nàng đã để sang một bên rơi xuống sàn. Nàng có linh cảm chẳng lành.
-Có chuyện gì hả?-Chàng hỏi nàng.
-Tớ...không...biết nữa.-Nàng cầm chặt tay lại. Bất chợt nàng nghĩ đến nó. Lấy điện thoại ra gọi cho nó.
Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Mong quý khách vui lòng gọi lại sau.
-Sao vậy?-Chàng thấy thế cũng lo theo nàng.
-Tự nhiên tớ thấy lo cho San.-Nàng cầm chặt điện thoại.-Gọi mãi mà San không nghe.
-San từ sáng đến giờ đi với ai?-Chàng chồm tới hỏi nhanh. San... San.
-San đi với....-Nàng hơi ngập ngừng.
-San đi với ai?-Chàng nghiến răng.
-Với Trương Anh Tú.-Nàng cố gắng nặng ra tên của anh.
-Cái gì?-Chàng nắm chặt tay thành nắm đấm. Lấy điện thoại ra gọi nhanh cho anh.
*
Anh lo lắng nhìn nó.
-Sao rồi bác sĩ?
-Con bé bị kích động nên hơi suy sụp. Chốc lát nó tỉnh.
-Vâng.
Bác sĩ ra khỏi phòng. Anh đến gần nó. Lau mồ hôi trên trán nó. Rốt cuộc là có chuyện gì mà nó kích động đến thế chứ?
Tin...tin...tin...
-Alo...-Anh bắt máy.
-San đâu?-Chàng hỏi nhanh.
-Đang ở nhà tôi.-Anh không ngần ngại mà trả lời. Vì anh dám chắc nó sẽ ở đây và của anh mãi mãi.
-Đưa San về đi.-Chàng kiên nhẫn.
-Nếu tôi không đưa thì sao?-Anh muốn biết chàng sẽ làm gì.
-Thì tôi sẽ đến đón San về.-Chàng trả lời nhanh lại.
-Cậu dám...-Anh quay sang nhìn nó.
-Có chuyện gì mà từ trước đến giờ tôi chưa dám.-Chàng thẳng thắn.-Và nếu không phải tôi thì Quân hoặc Hoàng cũng đến đón San thôi.
-.... Anh im lặng. Nó đang gặp ác mộng,mặt toát rất nhiều mồ hôi,miệng luôn nói "Đừng",tay nắm chặt tay anh.-Tí nói chuyện đi. Tôi có chút việc.
Nói rồi anh cúp máy nhanh chóng. Anh lau nhanh mồ hôi trên trán nó. Mặt nó tái dần.
-Đừng... Đừng...-Nó luôn phiên kêu từ này.
-Lam...-Anh lay lay nó.-Em bị sao vậy? Lam...
-Đừng...xin đừng...-Nó khóc,cầm chặt tay anh.
Anh thương nó. Ôm nó vào lòng mình.
-Không sao... Có anh ở đây.-Anh vỗ về nó.-Không ai có thể cướp và làm hại em được đâu.
*
-Sao rồi?-Nàng hỏi chàng.
-Tại sao cậu không ngăn San đi với Ri hả?-Chàng nhìn nàng với ánh mắt lạnh băng.
-Tớ....-Nàng ngập ngừng.-Tại sao lại không cho San đi với Ri chứ. Ri cũng yêu San như cậu yêu San vậy. Nếu tớ ngăn lại thì giống như tớ phân biệt đối xử với Ri vậy.
-Nhưng... Cậu có nghĩ đến mức xấu nhất không?-Chàng bây giờ rất đáng sợ.-Cậu có nghĩ đến Ri sẽ nhốt San lại,sẽ bắt San ở đấy mãi mãi không? San không thích cô đơn.-Chàng bắt đầu suy nghĩ đến hắn. Hắn làm đúng. Phải chủ động dành nó về bên mình chứ đừng để ai đó kéo về bên họ trước mắt mình.
-Tớ...-Nàng nghẹn cổ họng.
-Thôi...ta về...-Chàng lấy lại tinh thần.
Chàng chở nang về. Nàng ngồi sau chẳng nói đến một lời. Nàng có cảm giác gì đó. Hơi nhói. Nhói khi chàng nói với nàng như thế. Chẳng lẽ...
-Tớ...xin...lỗi.-Chàng thấy nàng im thinh thít nãy giờ. Nghĩ là đang giận mình.
-Xin lỗi gì? Cậu có làm gì có lỗi đâu?-Nàng cười cười
"Kít"
Lại lần nữa tiếng kít xe kia làm nàng lao tới ôm chầm lấy chàng. Nhưng lần này không phải là nàng đỏ mặt. Mà là chàng. Bất giác chàng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn,hơi thở gấp gáp hơn. Chắc tại lúc trước là do con chó nhỏ nên không có cảm giác gì còn bây giờ là ngẫu nhiên.
-Tớ...tớ...xin lỗi.-Chàng thì vẫn giữ tâm lí hơn nàng. Chuyện gì đây? Sao mình lại có cảm giác đó chứ.
-À...không sao.-Nàng vẫy vẫy tay đi.
-Vậy..tớ về trước.-Chàng phóng xe nhanh.
*
Nó tỉnh. Nó nhìn mọi thứ xung quanh. Nước mắt rơi. Mọi thứ không phải thật. Đây chỉ là ác mộng. Nó khóc,khóc rất nhiều. Nhưng chỉ ở tim.
Bước xuống giường. Nó nghĩ đến mộ của ba mẹ. Đã mấy năm qua. Nó chưa lần nào đến thăm nơi đó. Nó vô tâm quá.
"Cạch"
Anh bước vào.
-Em tỉnh rồi hả?
-... -Nó không dám trả lời anh. Nó sợ.
-Có chuyện gì hả?-Anh cười với nó.
Nó lảng tránh nụ cười ấy. Cái lảng tránh của nó làm anh tiến gần nó hơn.
-Em bị sao vậy?-Anh đã cạnh nó.
-Không...-Nó giật mình trả lời.
-Còn sợ anh sao?-Anh tiến gần lại nó.
-Không...-Nó càng né tránh anh.
Anh nắm chặt tay nó lại. Không muốn nó tránh anh như thế. Xiết tay.
-Vậy tại sao lảng tránh anh.
-.... -Nó im lặng. Nó nghĩ đến ba anh. Nó sợ.
-Hả?-Anh gừ lên làm nó tái cả mặt.
-Em...muốn về nhà.-Nó cố lấy tay anh ra tay nó.
Anh nắm chặt tay nó lại. Xiết chặt hơn nữa.
-Để tôi đưa em về.
Nói rồi anh thả tay nó ra. Nhìn nó một hồi.
-Thay đồ đi rồi về.
-Không...em muốn về bây giờ.-Nó không dám ngước mặt lên nhìn anh.
-Nhanh...-Anh ghét ai cãi lại lời mình. Đặc biệt là nó.
Cái từ nhanh của anh đã làm nó muốn thốt tim ra ngoài. Nhẹ nhàng đến tủ đồ lấy ra chiếc váy. Tay nó run run,không dám quay sang nhìn anh. Trong khi đó anh đang nhìn nó từng chi tiết.
Nó thay đồ xong. Anh bắt lấy tay nó. Nắm đi. Xuống lầu,nó nhìn mọi thứ. Anh dắt chiếc xe SH ra.
-Em có thể đi bộ.-Nó nhìn sang nơi khác mà nói.
-Vậy cũng được.-Anh nhìn nó.-Ta đi.-Anh lại nhẹ nhàng với nó.
Nói rồi anh nắm lấy tay nó. Cái nắm tay này nhẹ nhàng,ấm áp hơn so với ban nãy. Anh dắt nó đi. Nó thì không dám quay sang nhìn anh. Nó sợ mỗi lần nhìn anh. Nó lại thấy hình ảnh ba anh hiện lên. Hiện lên trước mắt nó với chiếc nhẫn mà ba nó đã dựt được từ tay ba anh.
-Cúi đầu lên mà đi.-Anh quay sang nhìn nó. Nãy giờ nó toàn đi mà cứ nhìn xuống đất.-Có nghe không?-Anh nghĩ phải dạy lại nó cách ứng xử.
Nó lặng lẽ cúi đầu lên mà không dám nhìn anh. Nó sợ anh. Cả ánh mắt của anh nữa.
Anh nhìn nó. Có lẽ anh biết nó đang sợ anh. Câu nói của cô lại hiện lên. Anh lại dịu xuống. Anh sợ nó xa anh. Anh đến gần nó,xoa đầu nó.
-Đang mệt hả? Leo lên anh cõng nhỉ?-Anh nói nhỏ nhẹ.
Nó lắc đầu.
-Vậy khi nào mệt kêu anh.-Anh cúi xuống nhìn nó.-Đói bụng chưa? Đi ăn gì đó rồi về nhỉ?
-Em không đói.-Nó nói lí nhí.
-Vậy về. Biết vậy anh lấy xe chở em về cho nhanh.-Anh nắm tay nó dắt đi.
Lại y chang như thời còn bé. Anh dắt nó. Đi đến trại mồ côi. Nhưng chỉ khác một điều là...nó cười. Còn bây giờ thì nó khóc.
-Đến nhà rồi.-Anh nhìn nó.-Vào trong kêu Hạnh làm gì đó ăn rồi ngủ đi nha. Sáng phải uống sữa vào.- Anh lại xoa đầu nó.-Ngày mai đi học phải mặc áo vào. Trời cuối năm lạnh lắm.-Nói rồi anh lấy chiếc áo khoác mình đang mặc khoác vào cho nó. Hơi ấm của anh truyền đến người nó. Ấm quá. Nhưng nó chẳng dám nói ra.
-Vâng..-Nãy giờ nó mới dám nói với anh. Nó không dám nhìn anh.
-Vậy anh về.-Anh bye nó rồi bóng dáng lặng lẽ theo ánh trăng mà khuất dần.
Đợi anh đi nó mới ngước lên nhìn anh. Nước mắt nó kìm nén nãy giờ tuông. Tuông như mưa,nó ôm lấy mình,nhìn theo hướng anh mà khóc.
Có lẽ...
Nó đã yêu anh.
Rất nhiều.
.....
Nó không vào nhà.
*
Anh về đến nhà. Chị xuất hiện trước mặt anh. Anh lướt sang chị.
-Em đi đâu về đấy?-Chị lúc nào cũng bắt chuyện trước.
-Đi đâu liên quan đến chị không?-Anh liếc sang chị.
-Chị chỉ hỏi thăm em thôi mà.-Chị đang trang điểm.-Đã cuối năm...trời lạnh mà ra ngoài với cái thân hình nhông nhông như con kì đà thế kia đau ốm sao?
-Không cần chị phải quan tâm.
-Chị là chị của em. Không quan tâm mắc công mang tiếng vô tâm sao. Rồi đến khi ba hỏi làm sao chị trả lời đây.-Chị bỏ đồ trang điểm xuống nhìn anh.
-Chị mà cũng tốt đến thế sao?-Anh đút tay vào túi quần.
-Em nghĩ chị là ai?-Chị cau mày.
-Quỷ.-Nói xong anh đi lên thẳng trên lầu.
Câu nói của anh làm chị tức đến ói máu. Sao nó lại dám nói như thế với chị mình được chứ? Tất cả là tại con Lam kia. Tại sao nó đã chết rồi mà vẫn mơ mộng hảo huyền vậy chứ.
Và như thế trong đầu chị xuất hiện ý định sẽ đi làm mai cho anh. Có lẽ làm mai cho anh sẽ giúp anh thay đổi,giúp anh tốt hơn. Chị rút điện thoại ra.
-Giúp tôi làm mai cho thằng em.
-Vâng.
*
Nó ghé sang cửa hàng tạp hoá mua một bó hương và một bó hoa hồng trắng ở lề đường.
Nó đến mộ ba mẹ nó. Đứng trước ba mẹ nó. Khóc trước ba mẹ nó. Hoàng Khánh & Nguyễn Linh. Tên thật của nó là Hoàng Nguyễn Ngọc Lam.
Nó đặt bó hoa hồng trắng lên mộ.
-Con chào ba mẹ.-Nó cúi đầu chào.-Chắc ba mẹ lạnh lẽo lắm. Mấy năm trôi qua con chưa làm gì được cho ba mẹ. Mọi người ở dưới có khỏe không? Con ở đây rất khỏe.-Nước mắt nó rơi.-Ba mẹ à...cuối cùng con cũng tìm được người đã hại ba mẹ rồi.-Nó nghẹn ở họng.-Nhưng làm sao đây? Ba anh ấy chính là người giết ba mẹ. Anh ấy là người con yêu ba mẹ à. Con phải làm sao đây? Có ai đó chỉ con với.-Nó quì xuống mộ.-Tại sao lại đưa con đến hoàn cảnh như thế này? Con có làm gì sai? Xin hãy cho con câu trả lời với.
Nó khóc nấc lên. Nó khóc trên mộ ba mẹ nó. Nó đã làm gì đâu? Tại sao ông trời lại mang nó đến thế giới với cái hoàn cản như thế này chứ.
"Cộp ...cộp"
Tiếng guốc của ai đó đi đến. Nó ngừng khóc. Nhìn mọi thứ. Nó núp sau mộ.
Một người phụ nữ quý phái cùng một người đang ông sang trọng đến thắp nhang cho ba mẹ nó. Là ba và mẹ nó hiện tại. Nó sững sốt khi thấy hai người. Họ quen biết nhau sao?
-Cảm ơn gia đình nhà ông.-Ba nó bắt chuyện trước.-Nhờ phước hai người mà chúng tôi mới có ngày hôm nay. Chúng tôi cuối cùng cũng đã bán được công ty và số cổ phiếu của ông. Ông giấu kĩ quá. Nhưng làm sao đây? Tất cả là tại ông. Ông chết chúng tôi cũng tiếc lắm. Tại ông muốn đối đầu tôi với Trương Anh Hoàng.-Ba nó đặt bó hoa cúc trắng xuống.
-Hình như đã có ai đến đây thăm bọn họ.-Mẹ nó vòng tay trước ngực nhìn ba nó.
-Họ còn người thân sao?
-Trương Anh Hoàng đã từng nói. Lúc họ chết còn có một đứa con gái. Nghe đâu nó được cứu. Không may người nhận nuôi nó lại chính là con của Anh Hoàng. Nhưng con gái đầu của ông đã khử nó rồi.
-Vậy chắc người đi qua thăm đấy. Có lẽ là thấy mộ mọc cây um tùm nhiều quá. Thấy thương.
-Có lẽ vậy.-Bà thở dài.-Chúng ta về thôi.
Hai người đi. Đi xa,nó ở đây. Như người đứng hình. Như người bị bệnh tâm thần. Nước mắt thì cứ rơi mà miệng thì cứ cười. Ba mẹ nó giết chết ba mẹ nó. Nhận nuôi nó và để nó biết trong hoàn cảnh như thế này.
"Rào...rào"
Mưa.
Lại mưa.
Nó cứ tưởng. Ông trời rất thương nó. Luôn đáp ứng,phù hộ nó. Ai ngờ ông lại xếp nó trong "danh sách" những người đau khổ chứ.
Nó khóc.
Tại sao lúc nhà cháy,ông lại không ban cho nó một cơn mưa đi. Nó hận mọi người.
Cuộc sống của nó bây giờ vô vàng trắc trở. Định mệnh nghiệt ngã.
Chương 42: Tai nạn.
Sáng hôm sau.
Nó không đến trường,không về nhà. Nó ngủ với ba mẹ nó dưới mưa. Họ lạnh lẽo nó cũng lạnh lẽo. Ba mẹ nó bên kia chắc buồn lắm,chắc đau lắm.
*
-Hôm qua đến giờ San chưa về sao?-Mẹ nó hỏi nàng.
-Vâng.
-Vậy nó đi đâu mà không về?-Ba hỏi nàng.
-Con không biết.-Nàng cúi đầu.-Con đã gọi điện hết bạn bè trong lớp rồi mà không có liên lạc gì.
-Con thử hỏi lại thử.-Mẹ nó cuống lên.
-Bà bình tĩnh đi...để nó gọi.-Ông nhìn bà.-Con gọi hỏi lại xem.
-Vâng.-Nàng xin phép ra ngoài.
Hôm qua đến giờ nàng không dám bấm số của anh. Nhưng như thế này nàng phải gọi thôi. Mặc dù rất sợ anh.
-Alo...-Anh bắt máy.
-Ri nè...-Nàng hơi ngập ngừng.
-Chuyện gì?-Anh cỏ vẻ như đang rất bận.
-Cho mình hỏi San đang ở đâu?-Nàng lấy tinh thần nặng ra câu.
-Cái gì?-Anh đứng phất dậy. -Lam chưa về sao?
-Đã hôm qua đến giờ San vẫn chưa có mặt ở nhà.
-Nhưng hôm qua tôi đã đưa Lam về tận cổng rồi mà.
-Tớ không biết.
-Tôi có việc.-Anh cúp máy nhanh chóng. Nhìn người thanh niên trước mắt.-Điều tra coi Lam đang ở đâu. Nhanh lên.
-Vâng.
Nàng bị cúp máy giữa chừng. Cảm giác y như là đang bị xem thường vậy. Nhếch nữa miệng.
-Ít ra cũng phải nói cho họ biết chút gì chứ?
-Sao rồi?-Mẹ nó ra ngoài hỏi.
-Vẫn chưa có liên lạc gì sao?-Ba nó cũng chạy ra.
-Vâng. Để con lái xe sang nhà bạn hỏi thử.
-Ừ vậy con đi nhanh đi.
*
"Cạch" thanh niên ban nãy bước vào phòng.
-Thưa cậu chủ...cô Lam đã được tìm thấy.
-Ở đâu?-Anh hỏi nhanh.
-Ở nghĩa trang. Cô ấy đang nằm bất tỉnh ở đó.
-Sao?-Anh đứng phất dậy.-Mau chuẩn bị xe. Tôi đến đó liền.
Nói rồi,anh với lấy chiếc áo khoác gần đó với vẻ rất gấp gáp.
-Em đi đâu vậy?-Chị từ phòng đi ra với chiếc khăn tắm trên đầu.
-Đi đón Lam... Được chưa?-Anh liếc nhìn chị.
-Cái gì?-Chị trố mắt nhìn anh. Nở nụ cười nhếch nữa miệng,lắc đầu.-Em cứ mơ tưởng.
Chưa kịp đón cho anh nghe anh đã mất bóng rồi. Chị nắm chặt tay lại nhìn ra phía ngoài cửa.
-Bác tài...theo dõi cậu chủ cho tôi.-Chị gọi ngay cho bác tài xế.
-Vâng.
Anh đến nghĩa trang. Nhìn mọi thứ,nhìn xung quanh. Nó đang ở đâu? Câu hỏi trong anh.
Bất chợt....
Anh đứng hình khi nhìn thấy nó,thân hình gầy gò,ốm yếu đang nằm giữa nghĩa trang thế kia. Tóc ướt,áo khoác ướt,thân hình ướt. Anh xót. Chạy đến thật nhanh,bồng xốc nó lên,sưởi ấm cho nó. Mặt nó nhợt nhạt quá. Anh không muốn người mà mình thương yêu lại như thế này. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với em chứ?
....
Nó được đưa đến bệnh viện.
*
Quán kem Định An.
-Cái gì?-Hắn hét ầm lên.-San mất tích nữa sao?
-Ừ..-Nàng khẽ gật đầu.
-Tớ đã bảo rồi. Tại sao cậu không nghĩ đến trường hợp xấu chứ.-Chàng cằn nhằn.
-Tớ...xin...lỗi.-Nàng rưng rưng nước mắt.
-Thằng khốn đó...tao phải đến mà cho mày một trận mới được.-Hắn đứng dậy,giận cá chém thớt đá mọi thứ.
Hắn,chàng,nàng ai nấy cũng quấn cuồng lên. Chỉ có cô và gã là điềm tỉnh nhất. Dù gì thì họ vẫn giữ được tinh thần mặc dù bên trong vẫn lo lắng.
-Sao hai người cứ im im thế hả?-Hắn thấy cô và gã không quan tâm đến nó.
-Tớ/Tôi nghĩ Ri không phải là người như vậy đâu.-Cô và gã đồng thanh.
-Cái gì mà không như thế. đến nước này thì bộ mặt của thằng lòi đó lộ rõ ra rồi còn gì.-Hắn mất lí trí.-Bây giờ tao phải đến nhà thằng khốn đó mới được. Tao sẽ đưa San về.
-Tôi cũng nghĩ như Zen.-Chàng đồng tình. Dường như chàng không còn là cool boy nữa rồi. Vì nó.
-Vậy ta đi.-Hắn rủ rê
-Tớ nữa.-Nàng lanh chanh.
Tin...tin...tin
-Alo...-Cô bắt máy.
-Lam đang ở bệnh viện.-Anh nói trong nỗi lo lắng.
-Cái gì?-Cô nói nhẹ.
-Lam đang bị sốt nặng. Nó nằm ngủ dưới mưa ở nghĩa trang.-Bên đầu dây kia anh ngồi nắm chặt tay nó. Chắc ông trời quyết định cô là người được chứng kiến những cool boy,play boy,hot boy,cold boy khóc rồi. Anh rưng nhẹ trong máy.
-Em đến liền.-Cô thấy thương anh.Người anh của cô. Rất đánh thương.
-Có chuyện gì sao?-Gã hỏi cô.
-San đang ở bệnh viện.-Cô nói nhẹ.
-Cái gì?-Ba đứa kia đồng thanh.
-San sốt nặng. Do nằm ngủ dưới mưa ở nghĩa trang.-Cô nắm chặt tay.
-Là thằng đó nói sao?-Hắn không thể chịu được.
-Lí do hay rồi đấy.-Chàng liếc sang cô. Tại sao lại tin vào lời nói của anh chứ.
-Anh ấy chưa bao giờ nói dối.-Cô nhìn ba đứa kia.
-Tại sao mày lại tin vào thằng đó chứ.-Hắn nhìn cô với đôi mắt đáng sợ.
-Vì anh ấy là anh tớ.-Cô nói thẳng.-Anh Ri chưa bao giờ nói dối với tớ. Từ nhỏ đến giờ.
Câu trả lời của cô làm ai nấy trong quán cũng giật mình. Ri là anh của cô sao?
-Nhưng tại sao...?-Nàng nói...
-Vì Lam. Anh ấy mất Lam trong vụ cháy đó. -Cô nghẹn ngào.-Anh ấy đổi sang con người khác. Một người rất đáng sợ đối với mọi người. Nhưng anh ấy chẳng đáng sợ đối với cô em gái này. Mà anh ấy đang rất sợ. Anh ấy sợ Lam sẽ xa anh ấy mãi. Mãi mãi không ở lại.
"Tách...tách.."
Nước mắt cô thành sông. Bác An trong quán nhìn ra,lắc đầu. Mấy đứa còn nhỏ mà đã như thế này.
-Cho nên...tớ mong cậu hiểu cho anh ấy. Anh ấy cũng như tụi cậu. Trong cuộc đời anh ấy....-Một hồi sau cô nói tiếp.-Có 2 người phụ nữ mà anh ấy luôn tôn thờ. Đó là mẹ anh và nó.
Cô chưa kịp nói mấy câu sau thì...
"Cạch"
Hắn đã lao ra lấy moto chạy nhanh đến bệnh viện. Tại sao? Tại sao cô lại không hiểu cho hắn chứ. Hắn cũng thế mà. Mặc dù hắn không mất mẹ. Hắn không thiếu tình cảm. Nhưng hắn yêu nó. Yêu hơn ai hết.
"Rầm"
Xe ngã.
Hắn bất tỉnh.
.....
20' sau tất cả mọi người có mặt. Trừ ba mẹ nó và ba mẹ hắn . Hắn đang trong phòng phẫu thuật. Nó nằm phòng điều dưỡng. Mọi người ủ rủ. Tai nạn đến sao nhanh quá. Cô đứng trước phòng phẫu thuật của hắn.
-Zen à..-Cô khóc. Cô thấy đau. Rất đau.
-Bình tĩnh đi Tuyền.-Nàng đỡ cô. Trông cô suy sụp quá.
-Nó sẽ không sao?-Cô nhìn nàng
-Ừ...Zen còn hành trình theo đuổi San mà. Không dễ chết vậy đâu.
"Cạch"
Bác sĩ ra ngoài.
-Sao rồi bác sĩ?-Cô và nàng.
-Ổn rồi.-Bác sĩ vỗ nhẹ vai cô.
Bên phòng nó.
Đúng lúc ấy. Nó cũng vừa tỉnh. Nó nhìn lên trần nhà. Đoán chắc đây là bệnh viện. Người nó ấm hẳn lên. Nhờ anh,anh đã truyền hơi ấm của mình sang nó. Anh đang ngủ. Anh đang nắm lấy tay nó.
"Tách"
Lại rơi nưa mắt. Nó nhìn anh. Nó vuốt lấy tóc anh.
-Giá như...-Nó nghẹn ở cổ họng.
Nó gỡ tay anh ra. Lặng lẽ ra ngoài phòng. Nó đi,nó muốn đi đâu đó thật xa. Xa khỏi nơi này. Đừng bao giờ trở lại cũng được.
Mới đó đã ra khỏi cổng. Xe cộ tấp nập. Dòng đời đưa đẩy. Nhìn nó như người bệnh hoạn vậy. Tóc tai chưa chải,mặt đồ người bệnh,chân không mang dép.
1 bước
2 bước
3 bước
Nó đã ở giữa đường. Ý định nó bây giờ là tự t