- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Thông Báo: Admin vừa ra mắt trang Đọc Truyện Tình Yêu là KhoTruyenTeen.Mobi các bạn hãy truy cập vào đây để đọc nhiều truyện hay mới nhất nhé!
Truyện Tình Yêu - Xin Hãy Chọn Anh Full
i hắn.
Nó ra phòng,nhìn cô và nàng. Nó không thấy hắn với gã đâu. Không phải người tò mò. Nó lặng lẽ đi. Nó về trường. Về thư viện. Nó không hiểu sao nó lại về đấy. Có lẽ là theo lí trí.
-Vợ về rồi đấy hả?-Hắn từ đâu chuôi ra trong cái thư viện nhạt nhẽo này.
-Ơ.... Nãy giờ ở đây hả?-Nó quay sang hắn.
-Ừm...-Hắn gật đầu nhẹ nhàng.
-Tớ đói quá...hay...mình đi ăn gì đi. Tớ khao. Coi như trả lại bữa trước cậu khao tớ nhá.-Nó nhìn hắn với ánh mắt như gần ra nước mắt.
-Ừm...-Hắn nhìn nó.-Để chồng đi lấy xe chở vợ.
Nó cười nhẹ nhàng. Hắn lấy chiếc xe đạp ra. Đi thôi. Nó ngồi sau lưng như tượng. Bất chợt, nó vòng tay ôm hắn.
Nhận được cái ôm,hắn đỏ ửng mặt. Nó ôm hắn đấy. Hắn vui trong lòng. Chỉ có một hành động nhẹ nhàng này thôi đủ làm hắn hạnh phúc biết nhường nào. Có lẽ hắn cũng có một chút gì trong lòng nó,trong trái tim nó. Dù chỉ là một ít.
Hắn chở nó đến quán mì bình dân. Hắn muốn nếm thử đồ ăn ở những nơi thế có mùi vị ra sao. Hắn chưa bao giờ ăn ở mấy quá này.
-Vợ...-Hắn ngó ra sau.
Nó ngủ mất rồi, hắn nhìn nó bật cười. Nó ngủ dễ thương quá. Đôi lông mi dài của một vị tiểu thư dịu dàng. Đôi môi đỏ hồng tự nhiên, sống mũi cao. Nó như thế mà ai nghĩ nó biết đánh võ nhỉ. Hắn giữ nguyên tư thế một chân chóng xuống đất,mắt mê muội nhìn nó. Hắn không muốn làm nó tỉnh giấc. Vì đây là lần đầu tiên hắn ngắm nó kĩ nhất. Vợ mình thật đẹp.
Bất giác,nó tỉnh. Dụi dụi mắt,nhìn quanh.
-Ủa tới rồi hả?-Nó ngước lên nhìn tên quán.
-Ừm... Vợ hết mệt chưa?
-Sao cậu lại chở đến đây?
-Không thích sao?
-Không... -Nó nhìn hắn.-Mà là thấy lạ...đường đường là quý tử nhà họ Phùng mà lại đến quán bình dân ăn.
-Vì là quý tử nên mới chở vợ đến đây. Chồng muốn ngồi ăn cùng vợ...cho dù là quán bình dân.-Hắn nhìn vào đôi mắt nó.
-Vậy ăn...-Nó xuống xe. Đứng sang một bên để hắn dắt xe vào.
Hắn với nó ăn chậm rãi trong quán. Nó thì không có hứng. Thường ngày ăn là nghề của nó. Nhưng hôm nay nó ăn cho có lệ. Hắn thì cảm thấy ở đây rất ngon. Hắn nhìn sang nó,nó ăn chậm quá.
-Để chồng mâm cho vợ nhỉ?-Hắn nữa đùa nữa thật.
-Cậu đừng giỡn với tớ thế chứ.-Nó lườm hắn,bắt đầu ăn nhanh.
-Bộ vợ sợ chồng ăn nhiều không có tiền trả hả?-Hắn ghẹo nó. Cười lên giúp tui với San hô.
-Ừ...-Nó thật thà.
-Hả?-Hắn trố mắt nhìn nó. Ừ thiệt hả trời. Người gì đâu thật thà ghê.
Nó nhìn hắn,bộ dạng hắn bây giờ mắc cười quá. Nó cười,cười nụ cười tươi lộ cả hàm răng trắng nó. Hắn nhìn nó cười. Như tiên giáng trần vậy. Nó có cái răng khểnh nhìn có duyên ghê.
-Về thôi ông.-Nó đứng phất dậy kêu người tính tiền.
-Thưa cô người ngồi ăn với cô đã trả tiền rồi ạ.-Cô nhân viên nhìn nó nói.
-Hả?-Nó trố mắt. Nhìn ra ngoài cửa,hắn đang vịn xe đứng cười cười. Nhìn mặt nai ghê.-Vậy thưa chị em đi.
Nó ra cho hắn một đá vào chân. Làm vẻ ta đây quá. Nó lẽo đẽo đi trước làm bộ lẫy hắn. Hắn dắt xe theo sau nhìn nó với ánh mắt thành tâm xin lỗi.
Bất chợt...
Nó dừng lại. Quay sang hắn,thay đổi 180 độ. Hắn cảm thấy có gì đó nguy hiểm từ nó. Hắn nhìn quanh.
-Zen...-Nó gian tà.
-Gì vợ?-Hắn ngó quanh.
-Không cần ngó đâu. -Nó chỉ sang quầy kem hàng rong.-Kia kìa.
Thì ra là kem, 0 hắn nhớ lại là nó đất thích ăn kem. Ăn luôn cả cái xe đó cũng được.
-Không được ăn...để chồng chở đến quán kem Định An.
-Không.-Nó lắc đầu.-Đã bình dân thì bình dân luôn đi. Tớ không có tiền lẽ.
-Không...-Hắn chỉ muốn tốt cho nó.
-Vậy thì thôi.-Nó cùi đầu xuống,đi lì lì... Làm vẻ đang tự kỉ trầm trọng vậy.
Hắn lắc đầu. Nó bướng quá. Nắm khuỷa tay nó lại.
-Mua...
-Ye...-Đổi sắc thái liền ( Chiêu của con gái đấy hí hí)
Nó chạy sang bên kia đường mua kem. Ban đầu chỉ mua cho một mình mình. Nhưng nghĩ lại hắn cũng có công. Mà công lớn nữa chứ. Nó mua thêm một cây nữa.
-Đi thôi bà vợ ăn nhiều.-Hắn quay đầu xe.
-Nè...-Nó dơ cây kem đang tan chảy ra.
-Cũng biết nhớ đến người ta quá ha.-Hắn láu lỉnh.
-Ông nghĩ tui là hạng người gì.-Nó dỏng miệng lên mà nói.
Hắn há mồm to tướng ra chờ nó cho kem vào. Nó thở dài.
-Chồng có công lớn đấy.-Hắn vẫn còn hả mồm.
-Biết rồi.-Nó càu nhàu. Mâm kem cho hắn. (định mệnh,cặp đôi trời sinh. Dễ thương quá!)
Đang tình cảm. Mà như thế đấy,lúc tình cảm lại có gì đó cản trở. Hôm nay không phải người. Mà là điện thoại cản trở.
Tin...tin...tin. Tiếng chuông điện thoại nó vang lên.
-Alo...tớ nghe đây Ru.
-Yun tỉnh rồi.-Nàng nói nhỏ nhẹ trong máy.
Chương 25: Khắc tên - Khắc luôn cả tình yêu.
-Có chuyện gì thế vợ?-Hắn nhìn nó.
-Bảo...tỉnh...rồi.-Nó nói chậm rãi. Bảo không sao rồi.
-Vậy....để chồng chở qua đó.-Hắn nói lí nhí. Bảo tỉnh rồi,nó sẽ hướng về Bảo lại. Hắn cũng chỉ đứng ngoài lề thôi. Nhưng không sao,hắn đã nói là sẽ chờ câu trả lời của nó. Hắn sẽ chờ.
-Mình đi.-Nó ngồi lên xe. Kem chảy hết ra tay nó rồi.
-Khoan đã.-Hắn lấy ra giấy trong túi.-Tay vợ bẩn hết rồi kìa.-Nói rồi hắn lau nhẹ nhàng cho nó.-Ta đi.
Một play nóng tính,bướng bỉnh vậy mà có ngày như thế này. Đi xe đạp,chở người mình thương và chờ đợi tình yêu đến với mình. Nó đã làm thay đổi hắn.
Đến bệnh viện. Hắn phanh xe nhẹ nhàng.
-Không vào hả?-Nó nhìn hắn đang chuẩn bị quay đầu xe.
-À... Chồng có việc rồi. Mai chồng đến nhà nó thăm cũng được.-Hắn nhìn nó cố nặng ra nụ cười thật tươi. Hắn mà ở đó không biết cái tính nóng nảy của hắn sẽ làm gì đến chàng nữa. Hắn không muốn hắn như thế trước mặt nó.
-Vậy... Zen...về cẩn thận nha.-Nó cũng lo lắng cho hắn.
-Vợ yên tâm đi.-Nói rồi hắn phóng xe thật nhanh.
Nó nhìn bóng hắn khuất đi thật xa. Nó mới quay đầu lại. Lại là gã. Gã đứng đấy nhìn nó. Không đoán được cũng biết gã đang ganh tị với hắn và chàng. Nó đi sang gã.
-Bộ cậu giận tớ chuyện gì hả?-Gã cố nặng ra câu để hỏi nó.
-Không...mình với cậu có sao đâu.-Nó quay đầu lại.
-Nói với cậu nè. -Gã nắm chặt tay mình lại.-Tớ rất ganh tị với Bảo và Quân. Bọn họ ai cũng được nhận lại tình cảm của cậu. Nhưng...tớ chẳng có gì. Tớ...yêu...cậu...thật...sự.-Gã không dám quay sang nó nói. Gã sợ phải đối diện với nó.
-Biin nè...chúng ta mới chỉ quen nhau. Chưa hiểu gì về nhau. Nên tớ...chẳng cho ai tình cảm cả. Đó là tình bạn. Và tớ cũng thế, tớ cũng rất yêu cậu. Nhưng yêu ở đây là bạn. Tớ rất mến Biin..-Mắt nó gần ứa ra nước mắt rồi.
Gã gật đầu.:- Ừ...tớ biết. Nhưng tớ sẽ đợi cậu. Đợi câu trả lời của cậu.
Nó nghe xong,chẳng nói đến một câu. Lặng lẽ mà đi vào trong. Nó đến phòng bệnh của chàng. Nó đứng ngoài cửa,đưa mắt vào trong. Nàng với cô đang chăm sóc chàng.
Mừng quá,chàng chẳng sao rồi. Vì nó mà chàng bị vậy, nó nhìn thấy chàng đang cười vui vẻ. Nó lặng lẽ ra về. Ổn,mai lại bước tiếp.
*
-Ri nè...-Chị nhìn anh. Miệng nở nụ cười giả tạo.
-Chuyện gì?-Anh chẳng nhìn lấy chị dù chỉ 1 giây.
-Chuyện của bé Lam...-Chị hơi áy náy.
-Nếu nói về chuyện này thì chị có thể ra khỏi phòng tôi.-Anh bấy giờ mới quay sang chị.
-Nó chết thật sự rồi.-Chị tức tối. Chị là một người cao thượng mà phải hạ thấp thân mình xuống để nói chuyện với anh là quá đủ rồi. Trong khi đó anh lại coi cái hạ thấp ấy quá chi là bình thường.
-Lấy gì để chắc chắn?-Anh cay mày.
-Nếu chị có bằng chứng để chắc chắn thì sao?-Chị coi thường anh.
-Thì đem đến đây.-Xong,anh đi thẳng vào phòng tắm.
-Cái gì?-Chị tức tối. Dám trả lời với chị mình như thế sao?
Chị ra khỏi phòng,đóng cửa mạnh tay.
-Đã giả hiện trường một lần thì chị mày cũng sẽ làm lần hai cho em xem.-Chị lườm sang cửa phòng anh.-Dám tỏ thái độ đó là giống như em đang đối đầu với chị rồi. Em không bao giờ thắng nổi chị mày đâu.-Nói rồi chị vừa đi vừa nhấn điện thoại.-Alo...bác tài hả? Tí cháu có chuyện cần nói với bác.
Chị vừa đi khuất,bóng anh trong phòng hiện lên. Anh nhìn thẳng vào chị đang ở dưới lầu với ánh mắt lạnh băng.
-Ai mới là người chiến thắng thì mình chưa biết đâu chị à?-Anh nhếch nữa miệng.
*
Sáng hôm sau.
Nó lẽo đẽo vác cặp đến trường. Hôm nay nó đi học trễ,nó có bảo nàng đi học trước. Vừa đến cửa lớp, nó đã bắt gặp chàng. Chàng đứng đó như đang ngóng nó.
-Sao đi học trễ thế?-Chàng bắt chuyện trước.
-Ừm...tớ hơi mệt.-Nó cúi đầu đi vào lớp.
-Tớ có chuyện muốn nói.-Chàng nắm tay nó lại,kéo nó đi ra với biết bao ánh mắt. Gã với hắn không ngoại lệ. Và đặc biệt hơn nữa là anh cũng dõi theo hành động đó của chàng và nó.
*
-Sắp vô lớp rồi mà.-Nó lúng túng với bao ánh mắt đang dõi theo mình.
-Tớ biết...-Chàng thảnh thơi.
Chàng dắt nó đến cây cổ thụ của trường. Nó cau mày,thắc mắc. Chuyện gì thế này. Sao lại dắt đến đây.
Chàng nhìn nó cười hiền. Dắt nó đến cây thứ nhất.
Zen loves San
Cây thứ hai.
Biin loves San..
Nó trố mắt nhìn. Biin ghi hồi nào lên thế không biết.
Chàng dắt nó đến cây thứ ba. Chàng cầm cục đá nhọn dưới đất lên. Nhìn nó. Chàng khắc.
Yun loves San.
-Tớ thích cậu.-Chàng lí nhí.
-Hả?-Nó ngạc nhiên. Chuyện gì thế?
-Tớ tỏ tình lại nhá. Tớ thích cậu.-Chàng híp mắt.
-Ơ...-Nó đỏ mặt.
Chương 26: Lại bị bắt cóc 0
Nó ngại khi đối diện với chàng. Tình huống thế này nó không biết mình phải làm sao?
Reng...reng...reng. Trời thương nó. Có lí do lẫn tránh rồi. Nó quay lưng chuẩn bị đi.
-Tớ sẽ đợi câu trả lời của cậu.-Chàng dịu dàng.
Nó nghe nhưng vẫn đi. Nó không biết nói gì. Vào lớp không biết giải thích gì với bạn bè đây. Đặc biệt là nàng. Nàng hỏi dai lắm.
-Nè...San.-Nàng quay xuống.
-Tớ sẽ kể cho cậu. Nhưng không phải bây giờ đâu.-Nó biết thể nào nàng cũng quay xuống mà vặn vẹo.
-Ye...-Nàng hí hửng.
nó lắc đầu nhìn nàng. Chuẩn bị bài vở để học. Nó cứ hành động như thế mà chẳng để ý gì đến gã và hắn. Nó bình thường nhưng hai bọn họ không bình thường chút nào.
Hắn thì ngứa ngáy,độ nóng tính của mình gần như sôi mà như thể muốn nổ tung ra vậy. Gã thì ganh tị đến tím mặt có khi.
*
Hết giờ học. Nó với nàng xuống căntin. Nó đi lấy thức ăn. Nàng đi lấy nước ngọt. Bữa nào cũng thế,mỗi người mỗi việc.
Tin...tin...tin... Điện thoại nàng reo lên. Nàng vừa đi vừa lấy điện thoại ra nghe mà chẳng để ý đến đường đi.
-Con nghe đây u...-Tiếng điện thoại nói gì trong đó làm mặt nàng biến đổi sắc thái.-Sao?
"Bụp" thành quả nàng đạt được. Nước đổ tung toét. Mà đổ không trúng ai lại trúng con Lanh. Mặt nó đỏ đến mức độ cao nhất. Nàng chưa kịp xin lỗi thì...
"Chát" con Lanh tát nàng một cái in tận năm ngón tay vào mặt làm nàng té xuống sàn.
-Mày hôm nay ăn gan trời hay sao vậy?-Con Lanh mỉa mai.
"Chát" từ đâu một bàn tay tát lại Lanh mạnh gấp mấy lần Lanh tát nàng làm Lanh té nhào xuống hôn cả thổ địa. Là nó.
-Mày làm cái gì bạn tao đấy.-Nó trừng mắt nhìn Lanh.
-Mày...hôm nay mày gan đấy.-Con Lanh quay mặt lên trừng mắt nhìn nó. Lập tức đồng bọn con Lanh đến bu quanh nó.
-Tao chỉ mới đánh thôi mà đã kêu tao gan sao?-Nó lườm Lanh đỡ nàng đứng dậy.
-Mày...-Lanh đứng dậy định vung tay tát nó.
"Chát" chưa kịp tát nó đã cho Lanh lại bạt tai thứ hai.
-Cái hồi nãy là của bạn tao. Cái này là của tao lúc trước mày đã đánh tao.-Nói xong nó lấy chai nước còn lại trên tay nàng đổ hết lên đầu Lanh.
Thấy đồng bọn bị thế,mấy đứa gọi là đồ đệ của Lanh lao vào đánh hội đồng nó.
Nhưng chưa kịp đánh thì...
-Tụi mày làm gì nó đấy?-Là cô.
Giọng cô thanh đến nỗi tụi kia dừng hành động lại mà ngước sang nhìn mình.
-Không phải tao đã cảnh cáo tụi bây rồi sao?-Cô vòng tay trước ngực đi đến.
-Vợ có làm sao không?-Hắn chạy nhanh đến nhìn nó.
-Không...người có sao mới là Ru kìa.-Nó nhìn sang nàng. Mặt nàng vẫn còn 5 ngón tay của con Lanh.
Hắn nhìn Lanh bằng ánh mắt sát thủ. Cô đến trước mặt cả bọn. Nhìn con Lanh với vẻ kiêu kì.
-Đường đường là chủ nhóm "chuyên về" những hành vi bất đồng mà cũng bị tát sao?-Cô mỉa mai Lanh.
-Mày...-Lanh chạy đến định vung tay tát cô.
-Dễ gì?-Cô nắm chặt bàn tay Lanh lại.-Từ trước đến giờ,có phải tao nhu nhượng mày quá nên mày làm tới phải không? Mày đừng tưởng mày đánh nhau giỏi là bà hoàng của cái trường này nhá. Ai cũng phải sợ mày chắc. Đến nỗi một đứa mới chuyển vào mà cũng tát được mày...thì hôm nay mày mất mặt khá nặng đấy Lanh. -Cô giả tạo thương xót.-Bỏ "nghề" được rồi đấy.
"Chát" nhân từ thế là đủ. Cô cho Lanh dính bạt tai của mình khá nặng. Nặng đến mức Lanh ngất xỉu. Xuống phòng y tế cùng đồ đệ.
-Đây chỉ mới là khởi đầu.-Cô trừng mắt với tụi kia.-Tụi mày còn gặp tao dài đấy.
Nói rồi cô nhìn nó. Nó quả thật là một con bạn tốt. Hắn đứng cạnh cô. Nhún vai.
-San...là một người bạn tốt.
-Ừm...-Cô gật nhẹ đầu.
-Ru có sao không?-Nó phủi những chỗ bẩn cho nàng.
-San...ơi.
-Chuyện gì thế?
-Bà nội tớ..
-Bị gì?-Nó đưa ánh mắt băng giá nhìn nàng. Nó ghét bà ta - bà Nội nàng.
-Có lẽ...tớ...phải về nhà Nội tớ.-Nàng lủi thủi.
-Tại sao?-Nó cau mày.-Bà ta đối xử với cậu như thế mà cậu vẫn còn nghĩ đến sao?
-Dù gì bà cũng đã nuôi tớ suốt 15 năm trời. Bà bị đau khá nặng San à.-Nàng là một người vị tha.
-Vậy...để tớ đưa về.-Nó nắm tay nàng đi.
Nó chở nàng đến nhà. Nó ôm nàng.
-Nếu có chuyện gì thì nói tớ nhé.-Nó nhìn nàng.
-Ừm...-Nàng gật đầu,đi vào.-À...chiều nay 5h30 mình gặp nhau được không?-Nàng định cảm ơn nó. Dắt nó đi ăn kem - món nó luôn thích.
-Ừm...mình mặc đồ cặp nhá.-Nó cười tươi. Nói rồi nó lái xe nhanh đi. Nó bỏ luôn tiết học đấy.
*
Chiều.
Nó mặc đồ nhìn cực cute. Hai bím tóc kết hợp hai chiếc nơ chấm bi to đùng. Chân thì cho đôi giày bost bóng loáng. Nói tới là kết ểm rồi.
Nó đi bộ ra đường chính. Vừa đi vừa cắm tai phone nhìn cá tính lắm. Nó đứng đợi nàng.
Bất chợt....
-Ưm...ưm..-Nó đánh mạnh vào cánh tay đang bịt miệng nó. Chuyện gì thế này. Sao lại... Nó ngất xỉu bà được bồng xốc lên chiếc xe tải.
Chương 27: Bị bắt cóc nhầm.
-Mày có chắc nó là con nhỏ nhà họ Trần không đấy?-Tên lái xe tải hỏi thằng bên cạnh.
-Chắc. Hôm bữa tao thấy nó sống ở nhà đó, mà còn mặc bộ đồ đó nữa. Không phải nó chứ ai vô?-Thằng bên cạnh chắc chắn.
-Vậy thì tốt. Đại ca sẽ thưởng lớn cho mình đây.-Hai thằng gian tà.
Nó nữa tỉnh nữa ngủ. Có chuyện gì xảy ra thế này? Nó bị nhốt sau chiếc xe tải. Không được rồi...nó đang khó chịu. ( @@ bị say xe)
*
Nàng mặc bộ đồ cặp đến quán kem gần nhà nó. Đợi mãi chẳng thấy nó đâu. Gọi điện nó thì thuê bao. Đã 5h50 rồi. Nó chưa bao giờ thất hẹn. Nàng cảm thấy lo cho nó.
Bỗng...
-Chiếc nhẫn này...-Nàng nhặt được chiếc nhẫn mà nó hay đeo.-Chẳng phải của San sao?-Nó chưa bao giờ tháo nhẫn của mình ra. Cho dù là đi tắm,nàng biết.-Không xong rồi...
Nàng suy nghĩ nên đi đâu đây. Ba mẹ nó thì sang Úc cả rồi. Chàng thì mới xuất viện không lẽ để chàng đi lần nữa. Hắn thì chẳng biết nhà đâu. Chỉ còn gã. Nàng bắt taxi chạy nhanh đến.
-Biin...
-Chuyện gì thế?-Gã vừa tắm xong.
-San... San...có chuyện rồi.-Nàng lo lắng
-Cái gì? Làm sao cậu biết được.-Gã lo lắng.
-Tớ hẹn San ra ngoài đi ăn kem. Đợi mãi chẳng thấy đâu. Tớ nhặt được chiếc nhẫn nó hay đeo.-Nàng dơ chiếc nhẫn ra.
Gã nhìn nhẫn giật mình. Là của San. San gặp chuyện thật rồi. Gã lấy điện thoại gọi khắp nơi.
-Quân...-Hắn vừa đi vào nhà gã.
-Hửm?-Hắn chẳng biết gì hết.-À Hoàng nè cho tao mượn cái...-Hắn chưa kịp nói hết câu.
-San bị bắt cóc lần 2 rồi mượn gì ở đây.-Gã quạo hắn.
-Sao?-Hắn nhăn nhó.-Mày có nói giỡn không đấy?-Hắn không tin vào những gì đã nghe.
-Không giỡn đâu. Tớ nhặt được chiếc nhẫn của San đấy.-Nàng đưa chiếc nhẫn cho hắn.
Đúng rồi,là nhẫn mình đã tặng cho nó. Bây giờ phải làm sao đây? San... Hắn bàng hoàng.
-Tụi bữa trước đã xử xong rồi chứ Quân?-Gã gặn hỏi.
-Ừ...đã xử tốt rồi.-Hắn nhìn gã.-Cậu không tin thì cứ hỏi My.
-Tớ tin..-Gã sợ hắn lại suy nghĩ mình như chàng.
-Để tớ gọi điện cho My.-Hắn gọi cho cô ngay lập tức.
*
Cô vừa tắm xong thì thanh niên hôm bữa lại đến. Thanh niên đưa tài liệu về Lam cô nhi viện năm ấy. Rất trùng hợp. Vậy là rõ ràng rồi. Đang kiểm tra lại thì điện thoại reo.
-Nghe đây Zen..-Cô vẫn dán mắt vào đống tài liệu trước mắt.
-San bị bắt cóc nữa rồi.
-Cái gì?-Cô vứt tập tài liệu.-Đang ở đâu tớ đến liền.
-Nhà Biin...
Nói rồi cô dập máy,nhìn thanh niên.
-Anh hãy điều ta cho tôi con bé Cao Thanh Lam đang ở đâu? Nhanh giúp tôi.
-Vâng...
*
-Vânh con hiểu rồi U... Con về liền ạ.-Nàng nói trong điện thoại.-Xin lỗi, tớ phải về để lo cho bà nội.
-Ừm...không sao cậu về đi.-Gã nhìn nàng.
-Có tin gì nói tớ với nhá.-Nàng cũng lo cho nó lắm.
-Tớ biết rồi.-Gã gật đầu với nàng.
-Chắc chắn là bọn khốn bữa trước rồi.-Hắn nắm tay lại nói với cô.-Tớ sẽ đến đấy cho tụi kia một trận mới được. Hôm nay mày tới số với Phùng Anh Quân rồi.-Nói rồi hắn lái xe máy chạy đi.
Cô nhìn hắn lắc đầu. Sinh ra giờ nào mà nông nổi,nóng tính không biết. Cô nhún vai nhìn gã.
-Có tin gì chưa?
-Chưa...
Tin...tin...tin. Điên thoại cô reo.
-Sao rồi?
-Vâng thưa cô chủ...đã có tin tức rồi.-Là thanh niên ban nãy.
-Ở đâu?-Cô hỏi nhanh.
-Ở khu nhà kho được bỏ hoang sau trường học 300km.
-Tôi biết rồi.-Cô nhìn gã.- San đang ở khu nhà hoang sau trường đấy.
-Vậy để tôi đến đó. My gọi Quân với Ru đến sau.-Gã lo lắng cho nó.
-Ừm.-Cô gật đầu nhẹ nhàng. Lái xe máy đi.
*
-Tụi bay là lũ vô dụng.-Tên trùm nhăn nhó nhìn hai thằng kia.-Có đứa con gái cũng bắt nhầm.
-Nhưng rõ ràng tôi nhìn thấy nó sống trong ngồi nhà đấy, mà còn mặc bộ đồ đó nữa mà.-Ông ta run rẩy nói.
-Nó sống với mặc đồ là nó hả?-Tên trùm đá mạnh vào thằng kia.
-Thế...bây giờ phải làm sao đây?
-Nhốt nó lại chứ sao? Thả ra là bại lộ hết. -Đại ca nhăn nhó.
-Vậy tụi em đi bắt con kia nha đại ca.- Hai thằng đứng phất dậy.
Nó ra phòng,nhìn cô và nàng. Nó không thấy hắn với gã đâu. Không phải người tò mò. Nó lặng lẽ đi. Nó về trường. Về thư viện. Nó không hiểu sao nó lại về đấy. Có lẽ là theo lí trí.
-Vợ về rồi đấy hả?-Hắn từ đâu chuôi ra trong cái thư viện nhạt nhẽo này.
-Ơ.... Nãy giờ ở đây hả?-Nó quay sang hắn.
-Ừm...-Hắn gật đầu nhẹ nhàng.
-Tớ đói quá...hay...mình đi ăn gì đi. Tớ khao. Coi như trả lại bữa trước cậu khao tớ nhá.-Nó nhìn hắn với ánh mắt như gần ra nước mắt.
-Ừm...-Hắn nhìn nó.-Để chồng đi lấy xe chở vợ.
Nó cười nhẹ nhàng. Hắn lấy chiếc xe đạp ra. Đi thôi. Nó ngồi sau lưng như tượng. Bất chợt, nó vòng tay ôm hắn.
Nhận được cái ôm,hắn đỏ ửng mặt. Nó ôm hắn đấy. Hắn vui trong lòng. Chỉ có một hành động nhẹ nhàng này thôi đủ làm hắn hạnh phúc biết nhường nào. Có lẽ hắn cũng có một chút gì trong lòng nó,trong trái tim nó. Dù chỉ là một ít.
Hắn chở nó đến quán mì bình dân. Hắn muốn nếm thử đồ ăn ở những nơi thế có mùi vị ra sao. Hắn chưa bao giờ ăn ở mấy quá này.
-Vợ...-Hắn ngó ra sau.
Nó ngủ mất rồi, hắn nhìn nó bật cười. Nó ngủ dễ thương quá. Đôi lông mi dài của một vị tiểu thư dịu dàng. Đôi môi đỏ hồng tự nhiên, sống mũi cao. Nó như thế mà ai nghĩ nó biết đánh võ nhỉ. Hắn giữ nguyên tư thế một chân chóng xuống đất,mắt mê muội nhìn nó. Hắn không muốn làm nó tỉnh giấc. Vì đây là lần đầu tiên hắn ngắm nó kĩ nhất. Vợ mình thật đẹp.
Bất giác,nó tỉnh. Dụi dụi mắt,nhìn quanh.
-Ủa tới rồi hả?-Nó ngước lên nhìn tên quán.
-Ừm... Vợ hết mệt chưa?
-Sao cậu lại chở đến đây?
-Không thích sao?
-Không... -Nó nhìn hắn.-Mà là thấy lạ...đường đường là quý tử nhà họ Phùng mà lại đến quán bình dân ăn.
-Vì là quý tử nên mới chở vợ đến đây. Chồng muốn ngồi ăn cùng vợ...cho dù là quán bình dân.-Hắn nhìn vào đôi mắt nó.
-Vậy ăn...-Nó xuống xe. Đứng sang một bên để hắn dắt xe vào.
Hắn với nó ăn chậm rãi trong quán. Nó thì không có hứng. Thường ngày ăn là nghề của nó. Nhưng hôm nay nó ăn cho có lệ. Hắn thì cảm thấy ở đây rất ngon. Hắn nhìn sang nó,nó ăn chậm quá.
-Để chồng mâm cho vợ nhỉ?-Hắn nữa đùa nữa thật.
-Cậu đừng giỡn với tớ thế chứ.-Nó lườm hắn,bắt đầu ăn nhanh.
-Bộ vợ sợ chồng ăn nhiều không có tiền trả hả?-Hắn ghẹo nó. Cười lên giúp tui với San hô.
-Ừ...-Nó thật thà.
-Hả?-Hắn trố mắt nhìn nó. Ừ thiệt hả trời. Người gì đâu thật thà ghê.
Nó nhìn hắn,bộ dạng hắn bây giờ mắc cười quá. Nó cười,cười nụ cười tươi lộ cả hàm răng trắng nó. Hắn nhìn nó cười. Như tiên giáng trần vậy. Nó có cái răng khểnh nhìn có duyên ghê.
-Về thôi ông.-Nó đứng phất dậy kêu người tính tiền.
-Thưa cô người ngồi ăn với cô đã trả tiền rồi ạ.-Cô nhân viên nhìn nó nói.
-Hả?-Nó trố mắt. Nhìn ra ngoài cửa,hắn đang vịn xe đứng cười cười. Nhìn mặt nai ghê.-Vậy thưa chị em đi.
Nó ra cho hắn một đá vào chân. Làm vẻ ta đây quá. Nó lẽo đẽo đi trước làm bộ lẫy hắn. Hắn dắt xe theo sau nhìn nó với ánh mắt thành tâm xin lỗi.
Bất chợt...
Nó dừng lại. Quay sang hắn,thay đổi 180 độ. Hắn cảm thấy có gì đó nguy hiểm từ nó. Hắn nhìn quanh.
-Zen...-Nó gian tà.
-Gì vợ?-Hắn ngó quanh.
-Không cần ngó đâu. -Nó chỉ sang quầy kem hàng rong.-Kia kìa.
Thì ra là kem, 0 hắn nhớ lại là nó đất thích ăn kem. Ăn luôn cả cái xe đó cũng được.
-Không được ăn...để chồng chở đến quán kem Định An.
-Không.-Nó lắc đầu.-Đã bình dân thì bình dân luôn đi. Tớ không có tiền lẽ.
-Không...-Hắn chỉ muốn tốt cho nó.
-Vậy thì thôi.-Nó cùi đầu xuống,đi lì lì... Làm vẻ đang tự kỉ trầm trọng vậy.
Hắn lắc đầu. Nó bướng quá. Nắm khuỷa tay nó lại.
-Mua...
-Ye...-Đổi sắc thái liền ( Chiêu của con gái đấy hí hí)
Nó chạy sang bên kia đường mua kem. Ban đầu chỉ mua cho một mình mình. Nhưng nghĩ lại hắn cũng có công. Mà công lớn nữa chứ. Nó mua thêm một cây nữa.
-Đi thôi bà vợ ăn nhiều.-Hắn quay đầu xe.
-Nè...-Nó dơ cây kem đang tan chảy ra.
-Cũng biết nhớ đến người ta quá ha.-Hắn láu lỉnh.
-Ông nghĩ tui là hạng người gì.-Nó dỏng miệng lên mà nói.
Hắn há mồm to tướng ra chờ nó cho kem vào. Nó thở dài.
-Chồng có công lớn đấy.-Hắn vẫn còn hả mồm.
-Biết rồi.-Nó càu nhàu. Mâm kem cho hắn. (định mệnh,cặp đôi trời sinh. Dễ thương quá!)
Đang tình cảm. Mà như thế đấy,lúc tình cảm lại có gì đó cản trở. Hôm nay không phải người. Mà là điện thoại cản trở.
Tin...tin...tin. Tiếng chuông điện thoại nó vang lên.
-Alo...tớ nghe đây Ru.
-Yun tỉnh rồi.-Nàng nói nhỏ nhẹ trong máy.
Chương 25: Khắc tên - Khắc luôn cả tình yêu.
-Có chuyện gì thế vợ?-Hắn nhìn nó.
-Bảo...tỉnh...rồi.-Nó nói chậm rãi. Bảo không sao rồi.
-Vậy....để chồng chở qua đó.-Hắn nói lí nhí. Bảo tỉnh rồi,nó sẽ hướng về Bảo lại. Hắn cũng chỉ đứng ngoài lề thôi. Nhưng không sao,hắn đã nói là sẽ chờ câu trả lời của nó. Hắn sẽ chờ.
-Mình đi.-Nó ngồi lên xe. Kem chảy hết ra tay nó rồi.
-Khoan đã.-Hắn lấy ra giấy trong túi.-Tay vợ bẩn hết rồi kìa.-Nói rồi hắn lau nhẹ nhàng cho nó.-Ta đi.
Một play nóng tính,bướng bỉnh vậy mà có ngày như thế này. Đi xe đạp,chở người mình thương và chờ đợi tình yêu đến với mình. Nó đã làm thay đổi hắn.
Đến bệnh viện. Hắn phanh xe nhẹ nhàng.
-Không vào hả?-Nó nhìn hắn đang chuẩn bị quay đầu xe.
-À... Chồng có việc rồi. Mai chồng đến nhà nó thăm cũng được.-Hắn nhìn nó cố nặng ra nụ cười thật tươi. Hắn mà ở đó không biết cái tính nóng nảy của hắn sẽ làm gì đến chàng nữa. Hắn không muốn hắn như thế trước mặt nó.
-Vậy... Zen...về cẩn thận nha.-Nó cũng lo lắng cho hắn.
-Vợ yên tâm đi.-Nói rồi hắn phóng xe thật nhanh.
Nó nhìn bóng hắn khuất đi thật xa. Nó mới quay đầu lại. Lại là gã. Gã đứng đấy nhìn nó. Không đoán được cũng biết gã đang ganh tị với hắn và chàng. Nó đi sang gã.
-Bộ cậu giận tớ chuyện gì hả?-Gã cố nặng ra câu để hỏi nó.
-Không...mình với cậu có sao đâu.-Nó quay đầu lại.
-Nói với cậu nè. -Gã nắm chặt tay mình lại.-Tớ rất ganh tị với Bảo và Quân. Bọn họ ai cũng được nhận lại tình cảm của cậu. Nhưng...tớ chẳng có gì. Tớ...yêu...cậu...thật...sự.-Gã không dám quay sang nó nói. Gã sợ phải đối diện với nó.
-Biin nè...chúng ta mới chỉ quen nhau. Chưa hiểu gì về nhau. Nên tớ...chẳng cho ai tình cảm cả. Đó là tình bạn. Và tớ cũng thế, tớ cũng rất yêu cậu. Nhưng yêu ở đây là bạn. Tớ rất mến Biin..-Mắt nó gần ứa ra nước mắt rồi.
Gã gật đầu.:- Ừ...tớ biết. Nhưng tớ sẽ đợi cậu. Đợi câu trả lời của cậu.
Nó nghe xong,chẳng nói đến một câu. Lặng lẽ mà đi vào trong. Nó đến phòng bệnh của chàng. Nó đứng ngoài cửa,đưa mắt vào trong. Nàng với cô đang chăm sóc chàng.
Mừng quá,chàng chẳng sao rồi. Vì nó mà chàng bị vậy, nó nhìn thấy chàng đang cười vui vẻ. Nó lặng lẽ ra về. Ổn,mai lại bước tiếp.
*
-Ri nè...-Chị nhìn anh. Miệng nở nụ cười giả tạo.
-Chuyện gì?-Anh chẳng nhìn lấy chị dù chỉ 1 giây.
-Chuyện của bé Lam...-Chị hơi áy náy.
-Nếu nói về chuyện này thì chị có thể ra khỏi phòng tôi.-Anh bấy giờ mới quay sang chị.
-Nó chết thật sự rồi.-Chị tức tối. Chị là một người cao thượng mà phải hạ thấp thân mình xuống để nói chuyện với anh là quá đủ rồi. Trong khi đó anh lại coi cái hạ thấp ấy quá chi là bình thường.
-Lấy gì để chắc chắn?-Anh cay mày.
-Nếu chị có bằng chứng để chắc chắn thì sao?-Chị coi thường anh.
-Thì đem đến đây.-Xong,anh đi thẳng vào phòng tắm.
-Cái gì?-Chị tức tối. Dám trả lời với chị mình như thế sao?
Chị ra khỏi phòng,đóng cửa mạnh tay.
-Đã giả hiện trường một lần thì chị mày cũng sẽ làm lần hai cho em xem.-Chị lườm sang cửa phòng anh.-Dám tỏ thái độ đó là giống như em đang đối đầu với chị rồi. Em không bao giờ thắng nổi chị mày đâu.-Nói rồi chị vừa đi vừa nhấn điện thoại.-Alo...bác tài hả? Tí cháu có chuyện cần nói với bác.
Chị vừa đi khuất,bóng anh trong phòng hiện lên. Anh nhìn thẳng vào chị đang ở dưới lầu với ánh mắt lạnh băng.
-Ai mới là người chiến thắng thì mình chưa biết đâu chị à?-Anh nhếch nữa miệng.
*
Sáng hôm sau.
Nó lẽo đẽo vác cặp đến trường. Hôm nay nó đi học trễ,nó có bảo nàng đi học trước. Vừa đến cửa lớp, nó đã bắt gặp chàng. Chàng đứng đó như đang ngóng nó.
-Sao đi học trễ thế?-Chàng bắt chuyện trước.
-Ừm...tớ hơi mệt.-Nó cúi đầu đi vào lớp.
-Tớ có chuyện muốn nói.-Chàng nắm tay nó lại,kéo nó đi ra với biết bao ánh mắt. Gã với hắn không ngoại lệ. Và đặc biệt hơn nữa là anh cũng dõi theo hành động đó của chàng và nó.
*
-Sắp vô lớp rồi mà.-Nó lúng túng với bao ánh mắt đang dõi theo mình.
-Tớ biết...-Chàng thảnh thơi.
Chàng dắt nó đến cây cổ thụ của trường. Nó cau mày,thắc mắc. Chuyện gì thế này. Sao lại dắt đến đây.
Chàng nhìn nó cười hiền. Dắt nó đến cây thứ nhất.
Zen loves San
Cây thứ hai.
Biin loves San..
Nó trố mắt nhìn. Biin ghi hồi nào lên thế không biết.
Chàng dắt nó đến cây thứ ba. Chàng cầm cục đá nhọn dưới đất lên. Nhìn nó. Chàng khắc.
Yun loves San.
-Tớ thích cậu.-Chàng lí nhí.
-Hả?-Nó ngạc nhiên. Chuyện gì thế?
-Tớ tỏ tình lại nhá. Tớ thích cậu.-Chàng híp mắt.
-Ơ...-Nó đỏ mặt.
Chương 26: Lại bị bắt cóc 0
Nó ngại khi đối diện với chàng. Tình huống thế này nó không biết mình phải làm sao?
Reng...reng...reng. Trời thương nó. Có lí do lẫn tránh rồi. Nó quay lưng chuẩn bị đi.
-Tớ sẽ đợi câu trả lời của cậu.-Chàng dịu dàng.
Nó nghe nhưng vẫn đi. Nó không biết nói gì. Vào lớp không biết giải thích gì với bạn bè đây. Đặc biệt là nàng. Nàng hỏi dai lắm.
-Nè...San.-Nàng quay xuống.
-Tớ sẽ kể cho cậu. Nhưng không phải bây giờ đâu.-Nó biết thể nào nàng cũng quay xuống mà vặn vẹo.
-Ye...-Nàng hí hửng.
nó lắc đầu nhìn nàng. Chuẩn bị bài vở để học. Nó cứ hành động như thế mà chẳng để ý gì đến gã và hắn. Nó bình thường nhưng hai bọn họ không bình thường chút nào.
Hắn thì ngứa ngáy,độ nóng tính của mình gần như sôi mà như thể muốn nổ tung ra vậy. Gã thì ganh tị đến tím mặt có khi.
*
Hết giờ học. Nó với nàng xuống căntin. Nó đi lấy thức ăn. Nàng đi lấy nước ngọt. Bữa nào cũng thế,mỗi người mỗi việc.
Tin...tin...tin... Điện thoại nàng reo lên. Nàng vừa đi vừa lấy điện thoại ra nghe mà chẳng để ý đến đường đi.
-Con nghe đây u...-Tiếng điện thoại nói gì trong đó làm mặt nàng biến đổi sắc thái.-Sao?
"Bụp" thành quả nàng đạt được. Nước đổ tung toét. Mà đổ không trúng ai lại trúng con Lanh. Mặt nó đỏ đến mức độ cao nhất. Nàng chưa kịp xin lỗi thì...
"Chát" con Lanh tát nàng một cái in tận năm ngón tay vào mặt làm nàng té xuống sàn.
-Mày hôm nay ăn gan trời hay sao vậy?-Con Lanh mỉa mai.
"Chát" từ đâu một bàn tay tát lại Lanh mạnh gấp mấy lần Lanh tát nàng làm Lanh té nhào xuống hôn cả thổ địa. Là nó.
-Mày làm cái gì bạn tao đấy.-Nó trừng mắt nhìn Lanh.
-Mày...hôm nay mày gan đấy.-Con Lanh quay mặt lên trừng mắt nhìn nó. Lập tức đồng bọn con Lanh đến bu quanh nó.
-Tao chỉ mới đánh thôi mà đã kêu tao gan sao?-Nó lườm Lanh đỡ nàng đứng dậy.
-Mày...-Lanh đứng dậy định vung tay tát nó.
"Chát" chưa kịp tát nó đã cho Lanh lại bạt tai thứ hai.
-Cái hồi nãy là của bạn tao. Cái này là của tao lúc trước mày đã đánh tao.-Nói xong nó lấy chai nước còn lại trên tay nàng đổ hết lên đầu Lanh.
Thấy đồng bọn bị thế,mấy đứa gọi là đồ đệ của Lanh lao vào đánh hội đồng nó.
Nhưng chưa kịp đánh thì...
-Tụi mày làm gì nó đấy?-Là cô.
Giọng cô thanh đến nỗi tụi kia dừng hành động lại mà ngước sang nhìn mình.
-Không phải tao đã cảnh cáo tụi bây rồi sao?-Cô vòng tay trước ngực đi đến.
-Vợ có làm sao không?-Hắn chạy nhanh đến nhìn nó.
-Không...người có sao mới là Ru kìa.-Nó nhìn sang nàng. Mặt nàng vẫn còn 5 ngón tay của con Lanh.
Hắn nhìn Lanh bằng ánh mắt sát thủ. Cô đến trước mặt cả bọn. Nhìn con Lanh với vẻ kiêu kì.
-Đường đường là chủ nhóm "chuyên về" những hành vi bất đồng mà cũng bị tát sao?-Cô mỉa mai Lanh.
-Mày...-Lanh chạy đến định vung tay tát cô.
-Dễ gì?-Cô nắm chặt bàn tay Lanh lại.-Từ trước đến giờ,có phải tao nhu nhượng mày quá nên mày làm tới phải không? Mày đừng tưởng mày đánh nhau giỏi là bà hoàng của cái trường này nhá. Ai cũng phải sợ mày chắc. Đến nỗi một đứa mới chuyển vào mà cũng tát được mày...thì hôm nay mày mất mặt khá nặng đấy Lanh. -Cô giả tạo thương xót.-Bỏ "nghề" được rồi đấy.
"Chát" nhân từ thế là đủ. Cô cho Lanh dính bạt tai của mình khá nặng. Nặng đến mức Lanh ngất xỉu. Xuống phòng y tế cùng đồ đệ.
-Đây chỉ mới là khởi đầu.-Cô trừng mắt với tụi kia.-Tụi mày còn gặp tao dài đấy.
Nói rồi cô nhìn nó. Nó quả thật là một con bạn tốt. Hắn đứng cạnh cô. Nhún vai.
-San...là một người bạn tốt.
-Ừm...-Cô gật nhẹ đầu.
-Ru có sao không?-Nó phủi những chỗ bẩn cho nàng.
-San...ơi.
-Chuyện gì thế?
-Bà nội tớ..
-Bị gì?-Nó đưa ánh mắt băng giá nhìn nàng. Nó ghét bà ta - bà Nội nàng.
-Có lẽ...tớ...phải về nhà Nội tớ.-Nàng lủi thủi.
-Tại sao?-Nó cau mày.-Bà ta đối xử với cậu như thế mà cậu vẫn còn nghĩ đến sao?
-Dù gì bà cũng đã nuôi tớ suốt 15 năm trời. Bà bị đau khá nặng San à.-Nàng là một người vị tha.
-Vậy...để tớ đưa về.-Nó nắm tay nàng đi.
Nó chở nàng đến nhà. Nó ôm nàng.
-Nếu có chuyện gì thì nói tớ nhé.-Nó nhìn nàng.
-Ừm...-Nàng gật đầu,đi vào.-À...chiều nay 5h30 mình gặp nhau được không?-Nàng định cảm ơn nó. Dắt nó đi ăn kem - món nó luôn thích.
-Ừm...mình mặc đồ cặp nhá.-Nó cười tươi. Nói rồi nó lái xe nhanh đi. Nó bỏ luôn tiết học đấy.
*
Chiều.
Nó mặc đồ nhìn cực cute. Hai bím tóc kết hợp hai chiếc nơ chấm bi to đùng. Chân thì cho đôi giày bost bóng loáng. Nói tới là kết ểm rồi.
Nó đi bộ ra đường chính. Vừa đi vừa cắm tai phone nhìn cá tính lắm. Nó đứng đợi nàng.
Bất chợt....
-Ưm...ưm..-Nó đánh mạnh vào cánh tay đang bịt miệng nó. Chuyện gì thế này. Sao lại... Nó ngất xỉu bà được bồng xốc lên chiếc xe tải.
Chương 27: Bị bắt cóc nhầm.
-Mày có chắc nó là con nhỏ nhà họ Trần không đấy?-Tên lái xe tải hỏi thằng bên cạnh.
-Chắc. Hôm bữa tao thấy nó sống ở nhà đó, mà còn mặc bộ đồ đó nữa. Không phải nó chứ ai vô?-Thằng bên cạnh chắc chắn.
-Vậy thì tốt. Đại ca sẽ thưởng lớn cho mình đây.-Hai thằng gian tà.
Nó nữa tỉnh nữa ngủ. Có chuyện gì xảy ra thế này? Nó bị nhốt sau chiếc xe tải. Không được rồi...nó đang khó chịu. ( @@ bị say xe)
*
Nàng mặc bộ đồ cặp đến quán kem gần nhà nó. Đợi mãi chẳng thấy nó đâu. Gọi điện nó thì thuê bao. Đã 5h50 rồi. Nó chưa bao giờ thất hẹn. Nàng cảm thấy lo cho nó.
Bỗng...
-Chiếc nhẫn này...-Nàng nhặt được chiếc nhẫn mà nó hay đeo.-Chẳng phải của San sao?-Nó chưa bao giờ tháo nhẫn của mình ra. Cho dù là đi tắm,nàng biết.-Không xong rồi...
Nàng suy nghĩ nên đi đâu đây. Ba mẹ nó thì sang Úc cả rồi. Chàng thì mới xuất viện không lẽ để chàng đi lần nữa. Hắn thì chẳng biết nhà đâu. Chỉ còn gã. Nàng bắt taxi chạy nhanh đến.
-Biin...
-Chuyện gì thế?-Gã vừa tắm xong.
-San... San...có chuyện rồi.-Nàng lo lắng
-Cái gì? Làm sao cậu biết được.-Gã lo lắng.
-Tớ hẹn San ra ngoài đi ăn kem. Đợi mãi chẳng thấy đâu. Tớ nhặt được chiếc nhẫn nó hay đeo.-Nàng dơ chiếc nhẫn ra.
Gã nhìn nhẫn giật mình. Là của San. San gặp chuyện thật rồi. Gã lấy điện thoại gọi khắp nơi.
-Quân...-Hắn vừa đi vào nhà gã.
-Hửm?-Hắn chẳng biết gì hết.-À Hoàng nè cho tao mượn cái...-Hắn chưa kịp nói hết câu.
-San bị bắt cóc lần 2 rồi mượn gì ở đây.-Gã quạo hắn.
-Sao?-Hắn nhăn nhó.-Mày có nói giỡn không đấy?-Hắn không tin vào những gì đã nghe.
-Không giỡn đâu. Tớ nhặt được chiếc nhẫn của San đấy.-Nàng đưa chiếc nhẫn cho hắn.
Đúng rồi,là nhẫn mình đã tặng cho nó. Bây giờ phải làm sao đây? San... Hắn bàng hoàng.
-Tụi bữa trước đã xử xong rồi chứ Quân?-Gã gặn hỏi.
-Ừ...đã xử tốt rồi.-Hắn nhìn gã.-Cậu không tin thì cứ hỏi My.
-Tớ tin..-Gã sợ hắn lại suy nghĩ mình như chàng.
-Để tớ gọi điện cho My.-Hắn gọi cho cô ngay lập tức.
*
Cô vừa tắm xong thì thanh niên hôm bữa lại đến. Thanh niên đưa tài liệu về Lam cô nhi viện năm ấy. Rất trùng hợp. Vậy là rõ ràng rồi. Đang kiểm tra lại thì điện thoại reo.
-Nghe đây Zen..-Cô vẫn dán mắt vào đống tài liệu trước mắt.
-San bị bắt cóc nữa rồi.
-Cái gì?-Cô vứt tập tài liệu.-Đang ở đâu tớ đến liền.
-Nhà Biin...
Nói rồi cô dập máy,nhìn thanh niên.
-Anh hãy điều ta cho tôi con bé Cao Thanh Lam đang ở đâu? Nhanh giúp tôi.
-Vâng...
*
-Vânh con hiểu rồi U... Con về liền ạ.-Nàng nói trong điện thoại.-Xin lỗi, tớ phải về để lo cho bà nội.
-Ừm...không sao cậu về đi.-Gã nhìn nàng.
-Có tin gì nói tớ với nhá.-Nàng cũng lo cho nó lắm.
-Tớ biết rồi.-Gã gật đầu với nàng.
-Chắc chắn là bọn khốn bữa trước rồi.-Hắn nắm tay lại nói với cô.-Tớ sẽ đến đấy cho tụi kia một trận mới được. Hôm nay mày tới số với Phùng Anh Quân rồi.-Nói rồi hắn lái xe máy chạy đi.
Cô nhìn hắn lắc đầu. Sinh ra giờ nào mà nông nổi,nóng tính không biết. Cô nhún vai nhìn gã.
-Có tin gì chưa?
-Chưa...
Tin...tin...tin. Điên thoại cô reo.
-Sao rồi?
-Vâng thưa cô chủ...đã có tin tức rồi.-Là thanh niên ban nãy.
-Ở đâu?-Cô hỏi nhanh.
-Ở khu nhà kho được bỏ hoang sau trường học 300km.
-Tôi biết rồi.-Cô nhìn gã.- San đang ở khu nhà hoang sau trường đấy.
-Vậy để tôi đến đó. My gọi Quân với Ru đến sau.-Gã lo lắng cho nó.
-Ừm.-Cô gật đầu nhẹ nhàng. Lái xe máy đi.
*
-Tụi bay là lũ vô dụng.-Tên trùm nhăn nhó nhìn hai thằng kia.-Có đứa con gái cũng bắt nhầm.
-Nhưng rõ ràng tôi nhìn thấy nó sống trong ngồi nhà đấy, mà còn mặc bộ đồ đó nữa mà.-Ông ta run rẩy nói.
-Nó sống với mặc đồ là nó hả?-Tên trùm đá mạnh vào thằng kia.
-Thế...bây giờ phải làm sao đây?
-Nhốt nó lại chứ sao? Thả ra là bại lộ hết. -Đại ca nhăn nhó.
-Vậy tụi em đi bắt con kia nha đại ca.- Hai thằng đứng phất dậy.