- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Thông Báo: Admin vừa ra mắt trang Đọc Truyện Tình Yêu là KhoTruyenTeen.Mobi các bạn hãy truy cập vào đây để đọc nhiều truyện hay mới nhất nhé!
Truyện Tình Yêu - Xin Hãy Chọn Anh Full
t khi trong tình huống như thế này. Sao..sao anh ta xuất hiện đâu ra nhanh thế không biết? Nó lắp ba lắp bắp. Chẳng lẽ kêu anh điên nên tôi không trả lời.
-Nói..-Anh nhăn mày.
-Tại...tôi thấy...anh...bị...gì thấy sợ...sợ nên thôi.-Cố nặng ra từng chữ.
-Vậy thì ở đây mãi mãi luôn đi.-Anh nữa đùa nữa thật coi nó sao.
-Cái gì?-Nó đứng phất dậy. Nó nhớ lại...nhớ lại là gã đang bị thương vì nó.-Không...không...được.
-Ý tôi đã định không thể trái.-Y chang hoàng thượng vậy.
-Mau...mau đưa tôi đến chỗ kia với.-Nó rối tung lên. Hoàng....-Hoàng...Hoàng của tôi...đang bị thương đấy.-Đối với nó người mà nó luôn mến thì ai cũng là của nó. Nhưng đối với người ta như thế y chang là người yêu của nó. Đặc biệt là anh. Anh nắm chặt tay lại.
-Của em sao?-Anh cố nén cái tức của mình xuống.
-Nhanh đi..-Nó lay lay tay anh. Cái lay tay này làm anh nhớ lại hồi nhỏ. Nó lay lay tay anh nặng nặt đòi mua kem.
-"Anh Ri mua kem cho Lam đi"
-Nhanh đi...làm ơn đấy.-Nó hối thúc anh.
-Vì sao?-Anh đút tay vào túi quần.
-Anh ấy đã vì tôi mà bị thương...nên làm ơn đấy.-Nó dơ hai tay cầu xin.
-Thay đồ đi.-Anh chỉ vào trong tủ.-Có đồ của em đấy.
-Có đồ tui.-Nghe là chạy đến liền
-Mặc xong ăn hết bánh và uống ly sữa kia.-Nói xong anh đi ra phòng.
*
-Đã tìm thấy San chưa?-Câu đầu tiên gã hỏi sau khi tỉnh.
-Tụi tao hỏi mày đúng hơn đấy?-Hắn thấy gã là ưng đấm vào mặt.
-Chưa tìm được sao?-Gã nhau mày.
-Ừm.-Chàng vật đầu nhẹ.-Hoàng thấy San chạy vào hướng nào?
-Rừng...-Gã nhìn chàng.-Với trí óc của mấy người thì tôi nghĩ mấy người cũng đoán được chứ.
-Hay San chạy vào trong rừng ở luôn rồi nhỉ?-Nàng hỏi ngu.
Và cái hỏi ngu của nàng đã làm hắn điên lên. Có bà cũng không làm được tích sự gì cả.
-Bà đừng có nói mấy cái không logic được không?-Hắn quát lên. Nắm tay nàng "tống" ra khỏi cửa. Hắn khoá trái cửa lại không cho nàng vào.-Cô ở đó luôn đi. Vào trong làm tôi điên thêm thôi.
-Nè..-Nàng hét lên ngoài cửa.
-Bệnh viện chứ không phải chợ đâu.-Chàng nhìn nàng với hắn.-Tuyền đâu rồi?-Bất chợt chàng nhìn quanh cô biến đâu rồi.
*
-Alo...-Anh bắt máy.
-Em có chuyện muốn nói.-Đầu dây bên kia là cô.
-Nói đi.-Anh thản nhiên. Nhiều năm rồi...sao lại gặp. Bộ có chuyện gì hả?
-Em đang đến nhà anh.-Nói rồi cô dập máy nhanh chóng. Tăng tốc độ mà đi.
5' sau cô đến nhà anh. Quản gia và bà U cúi đầu chào lễ phép. Cô thản nhiên lên phòng anh.
-Đến nhanh vậy sao?-Anh nhìn cô.
-Anh còn chưa mau đưa San về?-Cô vòng tay trước ngực.
-Em...biết nó từ khi nào?-Anh nhìn cô với ánh mắt dò xét.
-Biết ai? San là San...không ai cả mà biết.-Dường như cô đã chuẩn bị tinh thần trả lời rất lâu. Đến cô cũng sợ ánh mắt của anh.
-Biết nó là Lam.-Anh trả lời nhanh lại câu nói của cô.
-Lam...chết...rồi. Đừng mơ hồ nữa.-Cô nắm chặt tay mình lại.
-Là chị anh nói với em sao?
-Không ai nói cả.
-Vậy là...em muốn đối đầu với anh.-Anh chồm tới.-Em nên nhớ người anh trai này của em một khi đã làm gì thì không bao giờ rút lui đâu. Kẻ thất bại anh sẽ cho em thấy.
-Em đến để đón San. San đâu?-Cô đánh trống lảng.
Anh nhìn qua phòng bên kia. Cô hiểu ý. Quay mặt đi. Nhưng trước khi đi anh không quên nhắc.
-Em đừng quá tin tưởng vào chị ta.
Cô trả lại anh là sự im lặng.
-Em...còn nợ anh một ân huệ. Anh sẽ lấy nó sau này đấy.
"Rầm" cô đóng mạnh cửa. Sang phòng bên kia dắt nó đi.
Chương 32: Chân cháu bị khoá bởi một dây xích trong suốt.
Cô dắt nó ra khỉ cổng nhà anh. Nó thì "lẳng lơ" chẳng biết gì. Nhìn cô với vê mặt ngu ngu.
-Chuyện ngày hôm nay tôi đến đón cậu và cậu đã ở nhà Trương Anh Tú cấm nói với ai.-Cô trợn mắt cảnh cáo nó.
-Đương nhiên rồi.-Nó trả lời nhanh lại. Ngu sao kể. Mất mặt thía moẹ.
-Ừm...nếu ai hỏi thì cứ bảo có một cậu học sinh lạ cứu đến một bệnh viện kia.... Rồi tự suy diễn ra cho logic đi.-Cô lái xe ám hiệu nó lên.-Cả Ru cũng không được kể nghe chưa?
-Tớ biết rồi...-Nó gật đầu lia lịa.-Còn Hoàng... Hoàng có làm sao không?
-Tỉnh rồi.
Cô và nó đi nhanh theo ánh mắt của anh đang dõi theo trên lầu. Anh nhìn sang người thanh niên đối diện.
-Đưa sấp tài liệu mà anh đã đưa cho Tuyền đến đây cho tôi.
-Chuyện này...-Anh thanh niên hơi ấp úng.
-Tôi với nó...Anh nghe theo ai đây?-Quyền lực của anh lớn hơn cô nhiều.-Yên tâm tôi không làm gì em gái tôi đâu.
-Vâng.
*
Nó chạy lểnh khểnh trong bệnh viện. Bây giờ trong đầu nó là gã.
Đến phòng.
Nó sựng người lại. Gã không sao. Lần nữa nó cảm ơn ông trời đã cứu lấy người bảo vệ nó. Hết chàng rồi đến gã.
"Cạch" nó bước vào. Nhìn gã với ánh mắt thương xót. Gã nhìn nó. Cười để lộ hàm răng trắng cũng với cái răng khểnh. Không sao rồi.
Nhưng...có một người thì không sao...
Lại lần nữa cái hành động của nó làm hắn đau. Hắn nắm chặt tay mình lại mà cố nén cơn tức xuống. Hắn nhẹ nhàng đi sang nó.
Sao đây? Cô nắm tay hắn lại. Lắc đầu, nhìn hắn nói nhỏ:
-Tớ...có chuyện muốn nói.
Hắn quay sang nhìn nó với gã. Gật đầu nhẹ nhàng. Hắn với cô ra công viên.
-Tớ biết...cậu yêu nó thật.-Cô nói trước.
-....
-Zen nè...-Cô đứng lại nhìn hắn.-Bỏ đi... Bỏ nó đi.
-Tuyền...-Lần đầu tiên hắn nghe cô nói như thế với hắn. Thường ngày cô luôn mong hắn có một người nào đó để yêu thật lòng mà sao bây giờ lại...
-Tớ nói thật đấy. Cứ như thế này thì...-Mắt cô long lanh gần khóc.-Đây là lần đầu cậu yêu ai đó thật...nhưng San...cậu không thể yêu nó được.-Cô nghĩ đến anh.
-Rốt cuộc là có chuyện gì hả? Tại sao lại nói với tớ như thế.-Đối với cô hắn có thể khóc trước mặt.-Cậu thấy nó như thế với Hoàng và Bảo đúng không? Tớ...tin chắc trong lòng nó cũng có chút gì với tớ. Tớ...không...bỏ...nó...được.-Hắn cố nặng từng chữ rõ cho cô nghe.
-Vì tao là bạn mày nên tao mới nói...có nhiều chuyện lắm. Tao không biết nên kể với mày bắt đầu từ đâu. Nhưng....mày à...xin hãy nghe tao. 1 lần này thôi.-Anh cứ xuất hiện trong đầu cô.
Hắn không nghe lời cô. Đứng dậy lấy xe máy đi thật nhanh. Ghét phải nghe như thế này.
Có lẽ là do định mệnh.
*
Hắn đến quán kem Định An. Ông bác của hắn đang ngồi đọc báo trong quầy.
-Con...chào bác.-Hắn vứt cặp lên ghế ngồi bệch xuống.
-A...cái thằng này. Sao hôm nay rảnh đến quán tao chơi thế.-Ông bác già rồi mà y như ngang lứa với hắn.
-Con...muốn ăn kem của bác làm đấy mà.-Hắn cô gượng cười.
-Thế mày thích ăn gì tao làm?-Bác bỏ cặp kính già xuống nhìn nó cười cười.
-Gì cũng được.-Hắn dựa lưng vào ghế.-Miễn là của bấcfm là được.
-Vậy socola nhá.
-Bác cứ chọc con. Biết con ghét socola rồi mà.-Hắn dơ hai tay đầu hàng.
5' sau một ly kem dâu đặc biệt dành cho hắn. Ông bác nhìn hắn cười cười,vỗ vai.
-Mày có gì buồn phải không?
-Dã?-Sao ông bác biết được nhỉ?-Mô mô...tê còn mà buồn cái gì?- Hắn gượng gượng.-Há há há.
"Bộp" ông bác cho hắn "như like thần chưởng".
-Mày không qua mặt được ông già này đâu.-Ông chồm tới.-Tao có tuôi nhưng tao chưa mù cảm xúc.
-... -Hắn im lặng ăn từ từ.
-Vì con bé đó hả?-Ông nhìn hắn.
-Dạ...không.-Giọng hắn trầm đi.
-Ta biết con yêu nó thật...-Ông thở dài.-Nhưng con Tuyền nó đã nói thế thì mày nên rút lui.
-Sao...sao..-Hắn há hốc mồm.
-Mày quên ta là ai rồi hả?-Ông vỗ vai nó.-Chắc chắn con Tuyền có chuyện gì nên mới thế với mày. Cho nên hãy nghe theo đứa bạn thân mình lần này.
-Không.-Hắn ngừng ăn.-Con yêu nó thật...cho nên...con sẽ không từ bỏ đâu. Tại sao chứ? Tại sao lúc con tìm được người mà con nghĩ sẽ dành trọn cho nó tình cảm của con thì mọi người lại bảo con bỏ nó.-Mắt hắn đỏ hoe. Hắn là đồ con trai yếu đuối như con đê dễ vỡ ( )
-Ta hiểu con trai...-Ông nắm chặt vai nó.-Bốn cây cổ thụ vây quanh một cây không còn sức sống.
-Là...là...sao ạ?-Hắn cau mày.
-Ăn mà không rủ tớ hả?-Từ đâu giọng nữ vang lên sau lưng hắn làm tan cái câu hỏi kia.
Hắn quay lại nhìn. Là nó. Nó đến từ lúc nào không biết. Mặt nó nhợt nhạt quá. Chắc tại chưa cho gì vào bụng. Hắn thương nó lắm. Nhưng nghĩ tới cảnh nó quan tâm đến gã và chàng thì hắn lại tức. Tại sao không phải là hắn?
-Ủa...vợ đến hồi nào vậy?-Hắn nhỏ nhẹ.
-Mới thôi.-Nó chạy đến ngồi gần hắn.-Bác An cho con 1 ly kem dâu bự "chà bá" nhá.
-Ừ con gái.-Ông nhìn nó cười hiền.
5' ông đặt ly kem lên bàn theo yêu cầu của nó. Nó ngồi ăn cười híp mắt. Hắn thì lủi thủi nhìn nó. Những lúc như thế,hắn chỉ thích nhìn nó. Nó rất dễ thương và đặc biệt. Người đã làm hắn yêu thật lòng.
-Để ta coi bố cho hai đứa thử ha.-Ông bác làm tan không khí lãng mạn ấy. ( truyện và phim phải thế, có khúc lãng mạn là phải có gì đó can thiệp)
-Coi bói?-Nó trố mắt.-Bác biết coi bói hả?
-Ừm...bác An là tiên tri đấy. Nói gì cũng chính xác hết.-Hắn nhìn nó cười cười.
-Vậy...vậy...bác coi cho con với.-Nó xoè bàn tay ra.
Ông cười cười lắc đầu nó. Mới nhỏ mà mê tín dữ.
Nhưng...
Nụ cười ấy vụt hẳn khi ông nhìn vào tay nó. Hắn để ý thấy. Chồm tới nhìn tay nó.
-Chuyện gì vậy bác?-Hắn hỏi nhỏ.
-Chân cháu bị khoá bởi một dây xích trong suốt.-(Coi tay mà biết chân siêu chưa). Ông nhìn nó với ánh mắt trầm.
Chương 33: Hãy làm nó nhớ lại.
-Là...là...sao ạ?-Nó cười như mếu.
-Ta nói thế sau này con mới hiểu được. Chứ bây giờ...không hiểu đâu.-Ông vỗ vai nó.-Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi con gái.
Sáng hôm sau.
Nó vẫn đi học như thường lệ. Chỉ có điều là ba mẹ nó đi sang Úc nên không "xuất hiện" câu chào mọi hôm. Mới đi có tuần mà nó cảm thấy nhớ họ quá. Đặc biệt là việc ăn uống.
Lái xe máy nhông nhông ngoài đường. Nó trông yêu đời lạc quan ghê.
Đến lớp.
Nó vẫn xách cặp vào như mọi hổm. Nhưng sao hôm nay lạ quá. Nó có cảm giác gì đó khác thường. Ngó nghiêng ngó ngữa.
Thì ra là anh hôm nay không đeo tai phone. Mà không phải cái đó. Cả lớp nhìn nó chằm chằm.
-Làm gì nhìn mình ghê vậy?-Nó xoa xoa mặt.-Bộ mình bị gì trên mặt hả?
-Không..-Vài đứa nói,vài đứa lắc đầu.
-Vậy...hả?-Nó gượng cười đi từ từ về chỗ ngồi.
-Cậu nhìn lên bảng ấy.-Lớp phó nhìn lên nói với nó.
"Biin chính thức tán San"
"Yun chính thức tán San"
Tụi nó đang công khai cho cả trường biết đấy.
Hực hực. Nó tròn xoe mắt nhìn. Chuyện gì thế này? Đừng có đùa với nó như thế chứ. Nó chạy nhanh lên bảng cầm khăn xoá đi dòng chữ kia. Nó không dám quay mặt lại nhìn mọi người nữa.
-Chuyện này chỉ đùa thôi ấy. Không... không có thật đâu.-Nó đỏ mặt nói.
-Nhưng sáng nay chính tụi nó đã công khai sẽ đối đầu với Zen để giành cậu mà.-Bà tám lớp nói to rõ ràng.
-Hả? Cả Zen cũng có trong chuyện này hả?-Nó trố mắt.
-Ừ...cậu sướng rồi đó nha.-Cả lớp đồng thanh y chang là chào cô vậy.
Sướng? Sướng sao? Mấy người không biết đấy thôi. Nó đang lâm vào tình trạng "bệnh tim giai đoạn cuối" đấy. Nó lủi thủi đi xuống cuối lớp.
Làm sao đây? Làm sao đây? Câu hỏi trong đầu nó bây giờ. Cầu trời đây chỉ là ác mộng.
Nó ngồi bệch xuống ghế. Anh nhìn sang nó,nó nhìn sang anh. Là sao ta? (@@)
Bất chợt...
Anh cười...
Nụ cười của anh làm nó mất hồn. Vừa lạ vừa quen. Lạ là sao anh hôm nay lại nhìn nó cười,anh cười đẹp quá.
Nhưng....
Cái quen của nó với anh ở đây là...
Nụ cười của anh nó đã thấy ở đâu rồi. Trong kí ức của nó. Nó cố nhớ lại. Nhưng...sao đầu nó đau quá. Nó không thể nữa rồi.
Nó ôm chặt ngực mình lại. Tay ông đầu. Chuyện gì thế này? Nó...nó có cảm giác bất an. Không ổn rồi. Đầu nó như đang được đặt trái boom sắp nổ. Nó đi lặng lẽ với bộ dạng ấy ra ngoài.
Nụ cười vụt hẳn. Anh nhìn theo nó, mắt như gần ứa ra nước. Nó không nhớ lại anh được sao? Tại sao? Tại sao vậy?
Nó cứ thế mà đi. Đi mãi cho đến cầu thang. Hình ảnh trước mắt nó không rõ nữa rồi. Nó thả tay mình ra. Chuẩn bị cho cuộc nhào lộn ở đây.
5 phút
10 phút
15 phút
Nó ngất đi. Nhưng nó chẳng bị sao cả. Bởi vì...nó đang được anh bế. Anh xuất hiện lúc nào không hay. Tiếc quá,nó không thể tỉnh và cảm giác được cái bế ấm áp cùng nụ cười hiền hậu của anh bây giờ.
Anh bế nó xuống phòng y tế. Sau lưng, ánh mắt cô dõi theo hồi nào không hay. Cô nhìn theo hai người bọn họ. Cô nghĩ cho hắn. Thằng bạn thân. Hắn sẽ như thế nào khi biết tất cả quá khứ về nó đây.
Có lẽ là do định mệnh.
*
Ba thằng bạn đang cười đùa dưới sân. Nói khiêu chiến nhau mà sao lại thân hơn ngày trước. Ai nói khiêu chiến là phải đối đầu là kẻ thù nhỉ. Cứ chơi với nhau và làm những gì cho người mình yêu là được rồi.
Đang vui vẻ,tự nhiên nàng lẽo đẽo chạy nhanh đến.
-San bị ngất trong phòng y tế đấy.
Mới có 3 từ "San bị ngất" thì cả 3 thằng - mỗi thằng ôm một chữ (:v) chạy vụt đi để lại mấy câu sau cho nàng tự kỉ. Ngất thì phải ở trong phòng y tế rồi. Nàng lúc nào cũng rườm rà.
Vừa chạy đến phòng y tế là cái phòng y tế nó rối loạn lên. Bộ tam ấy nhao nhao lên tìm nó cho bằng được.
-San hô....-Hắn la làng.
Nó nằm ở phòng số 2 kia. Hắn,gã và chàng nhảy ầm xuống hỏi thăm. Trông không khí có vẻ ồn ào.
-Bị gì mà xuống đây nằm li bì vậy vợ?-Gã xưng nó là vợ đấy.
-Vợ có làm sao không?-Đến chàng cũng thế.
-Chồng mới nghe là ào đến liền.-Hắn diễn tả bằng hành động.-Hai thằng này thấy thế mới lẽo đẽo theo sau. Tụi nó ngó thế chứ...vô tâm lắm.
-... -Nó không trả lời nằm nhìn ba người cười cười,lắc đầu.
-Ai nói? Mày đúng là viết kịch bản nói dối dở ẹc.-Gã vẫy vẫy tay.
-Đã yếu rồi còn ra gió.-Chàng bữa nay hài hước hơn.
-Nè...- Hắn quạu.
-Thôi đi...chỗ đông người mà ồn ào thế không biết.-Cô nghiêm khắc.-Lớp trưởng bữa nãy cũng bợm lắm rồi đấy nha.
-Con người ai cũng phải lột xác.-Chàng cười tươi.
-San làm sao thế?-Nàng là nhệ nhất băng.
-Nè... Bà mà ở đây vợ tui không khỏe được đâu.- Hắn dường như rất "kị" nàng.
-Đúng rồi đấy. Sao vợ tôi lại quen bà nhỉ?-Gã nhìn nó rồi nhìn nàng.
-Vợ chơi ít lại với con nhỏ này đi nha.-Chàng cười như mếu.
Nó không biết nói gì hơn. Chỉ biết bụm miệng ngồi cười. Nàng thì bực tức hằm hằm nhìn ba bọn họ. Là bạn sao mà mấy người ác thế không biết. Tui tủi thân à. Nàng làm bộ mặt lẫy nhìn mọi người.
Ha...ha...ha tiếng cười trong phòng bệnh số 2 kia "nổ" to ra làm cả cái phòng y tế vui lên. Ai cũng cười cho đến tít mắt. Kể cả cô.
Riêng anh... Riêng anh vẫn đứng ở ngoài nhìn nó. Anh nắm chặt bàn tay lại. Nó không thể nhớ đến anh. Tại sao chứ? Trong khi đó nó lại cười đùa vui vẻ với ba tên kia.
Anh có cảm giác như nó bỏ anh vậy. Để nó xa anh thời gian thế là quá đủ rồi. Anh không thể chịu thêm nữa. Cứ để nó như thế thì anh sẽ đánh mất nó mất. Anh sợ điều đó. Anh thật sự sợ nó sẽ bỏ anh và ra đi trước mắt anh. Nỗi ám ảnh mà ngày nào anh cũng thấy. Anh...chưa bao giờ ngủ ngon trọn vẹn một đêm cả.
Anh lấy điện thoại ra. Nhấn số của cô.
-Alo...-Trong phòng cô nhấc máy.
-Hãy làm nó nhớ lại.-Anh nói với giọng lạnh băng.
Chương 34: Nó nhớ lại. - Kí ức được phục hồi.
-Cái gì?-Cô la làng.
-Đó là trả ân huệ của em cho anh đấy.-Nói rồi anh tắt máy đi nhanh khỏi phòng y tế.
Cô đứng hình cầm chặt điện thoại. Chuyện gì thế này? Không thể thế được. Truyện ...đã đến hồi kết? Cô quay sang nhìn nó. Mắt cô như ứa ra nước.
-Có chuyện gì vậy?-Hắn đứng phất dậy. Cô lạ quá.
-Ờ...ừm không...không có chuyện gì đâu.-Cô ấp úng.-Thôi tớ có việc phải đi trước đây.-Nói rồi cô "khuân" bộ mặt bí ẩn đó đi.
Chàng nhìn theo cô. Mấy hôm nay cô có chuyện gì lạ lạ. Chàng là người không thích xem vào chuyện hay cuộc sống riêng tư của người khác. Nhưng lí do mà chàng để ý là vì trong cái bí ẩn đó có nó.
Cô đi nhanh ra khỏi phòng y tế. Cô biết anh mới ở đây thôi. Cô nhìn quanh để coi anh đang ẩn nấp ở nơi nào. Rốt cuộc là sao đây. Cô muốn nói chuyện với anh. Chẳng nhẽ anh muốn lôi cô vào chuyện này nữa sao? Như thế cô sẽ mang tội nặng với nó mất.
-Tìm anh sao?-Anh từ đâu xuất hiện sau lưng cô.
-Em...có chuyện...muốn nói.-Cô quay sang.-Kiếm chỗ nào đi.
-Được thôi.-Anh đút tay vào túi quần đi sang cô.
Anh với cô đến công viên của trường. Lâu rồi hai anh em mới nói chuyện lại với nhau. Từ cái hồi mà anh có nó ít quan tâm đến cô và cô làm chủ nhiều băng đảng quên luôn tình cảm anh em. Tình cảm anh em cô ruột. Nhưng anh coi trọng nó hơn là tình cảm giữa anh và chị. Anh vẫn còn thương cô - thương kiểu em gái.
-Lâu rồi anh em mình mới nói chuyện lại nhỉ?-Cô bắt chuyện trước.
-Ừm...-Anh gật đầu.-Đã 5 năm rồi.
-Một thời gian khá lâu.-Cô dựa vào lưng ghế.-Nhưng em vẫn không quên con người anh. Từ một cool boy thành cold boy.
-Anh từng là cool boy?-Anh quay sang cô.-Và trở thành cold boy?
-Ừm...vì nó.-Cô không dám nhìn anh. Cô sợ ánh mắt của anh. Cái ánh mắt ấm áp đầy thương yêu của anh mất rồi. Giờ chỉ là đôi mắt vô hồn đáng sợ.
-Có lẽ...-Anh dựa vào ghế.-Anh yêu nó...yêu rất nhiều.
-Vì nó có đôi mắt giống mẹ anh sao?-Cô lí nhí.
-Không....-Lại câu hỏi ấy và anh lại phủ nhận.-Là tim anh yêu nó. Anh sợ mất nó Tuyền à. Rất sợ.
Cô quay sang anh. Đôi mắt long lanh của cô giáp với đôi mắt vô hồn của anh. Dường như mắt anh thay đổi không phải vì nó mà là mất ngủ. Anh ngủ không được. Cô cảm thấy.
-Bỏ nó được không?-Cô hỏi anh.
-Không... Anh không thể. Bất chấp mọi thứ anh cũng phải giữ nó bên mình. Giữ nó ở lại với anh. 5 năm trôi qua. Anh mơ hồ đợi nó quay về. Nhưng sao chứ? Mọi thứ anh mơ hồ nó lại quay lưng với anh. Nó để anh lại với sự cô đơn. Anh không thể bỏ nó. Cho nên... Dù có giết nó chết mà nó có thể ở với anh mãi mãi thì anh cũng chấp nhận.-Anh nói với giọng run run. Cô hiểu.
Cô nắm chặt bàn tay lại. Người anh mà mình luôn tôn thờ đang ở trước mắt mình lại có kí ức gì thế này. Anh thật sự rất đáng thương. Vậy mà bấy lâu nay cô không biết. Cô cắn chặt môi lại.
-Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn.-Cô vỗ vai anh.-Lần này xong,coi như em với anh không còn ràng buộc gì nhau.-Cô nghĩ đến hắn. Kí ức nó được phục hồi thì nó sẽ rời xa ba tên kia. Và hắn, cô hiểu hắn. Hắn sẽ rất đau.
-Ừm...-Anh gật đầu.
*
Nó khỏe hẳn. Được ba chàng trai khôi ngô tuấn tú hộ tống về nhà. Y như con nít. Thằng dìu n
-Nói..-Anh nhăn mày.
-Tại...tôi thấy...anh...bị...gì thấy sợ...sợ nên thôi.-Cố nặng ra từng chữ.
-Vậy thì ở đây mãi mãi luôn đi.-Anh nữa đùa nữa thật coi nó sao.
-Cái gì?-Nó đứng phất dậy. Nó nhớ lại...nhớ lại là gã đang bị thương vì nó.-Không...không...được.
-Ý tôi đã định không thể trái.-Y chang hoàng thượng vậy.
-Mau...mau đưa tôi đến chỗ kia với.-Nó rối tung lên. Hoàng....-Hoàng...Hoàng của tôi...đang bị thương đấy.-Đối với nó người mà nó luôn mến thì ai cũng là của nó. Nhưng đối với người ta như thế y chang là người yêu của nó. Đặc biệt là anh. Anh nắm chặt tay lại.
-Của em sao?-Anh cố nén cái tức của mình xuống.
-Nhanh đi..-Nó lay lay tay anh. Cái lay tay này làm anh nhớ lại hồi nhỏ. Nó lay lay tay anh nặng nặt đòi mua kem.
-"Anh Ri mua kem cho Lam đi"
-Nhanh đi...làm ơn đấy.-Nó hối thúc anh.
-Vì sao?-Anh đút tay vào túi quần.
-Anh ấy đã vì tôi mà bị thương...nên làm ơn đấy.-Nó dơ hai tay cầu xin.
-Thay đồ đi.-Anh chỉ vào trong tủ.-Có đồ của em đấy.
-Có đồ tui.-Nghe là chạy đến liền
-Mặc xong ăn hết bánh và uống ly sữa kia.-Nói xong anh đi ra phòng.
*
-Đã tìm thấy San chưa?-Câu đầu tiên gã hỏi sau khi tỉnh.
-Tụi tao hỏi mày đúng hơn đấy?-Hắn thấy gã là ưng đấm vào mặt.
-Chưa tìm được sao?-Gã nhau mày.
-Ừm.-Chàng vật đầu nhẹ.-Hoàng thấy San chạy vào hướng nào?
-Rừng...-Gã nhìn chàng.-Với trí óc của mấy người thì tôi nghĩ mấy người cũng đoán được chứ.
-Hay San chạy vào trong rừng ở luôn rồi nhỉ?-Nàng hỏi ngu.
Và cái hỏi ngu của nàng đã làm hắn điên lên. Có bà cũng không làm được tích sự gì cả.
-Bà đừng có nói mấy cái không logic được không?-Hắn quát lên. Nắm tay nàng "tống" ra khỏi cửa. Hắn khoá trái cửa lại không cho nàng vào.-Cô ở đó luôn đi. Vào trong làm tôi điên thêm thôi.
-Nè..-Nàng hét lên ngoài cửa.
-Bệnh viện chứ không phải chợ đâu.-Chàng nhìn nàng với hắn.-Tuyền đâu rồi?-Bất chợt chàng nhìn quanh cô biến đâu rồi.
*
-Alo...-Anh bắt máy.
-Em có chuyện muốn nói.-Đầu dây bên kia là cô.
-Nói đi.-Anh thản nhiên. Nhiều năm rồi...sao lại gặp. Bộ có chuyện gì hả?
-Em đang đến nhà anh.-Nói rồi cô dập máy nhanh chóng. Tăng tốc độ mà đi.
5' sau cô đến nhà anh. Quản gia và bà U cúi đầu chào lễ phép. Cô thản nhiên lên phòng anh.
-Đến nhanh vậy sao?-Anh nhìn cô.
-Anh còn chưa mau đưa San về?-Cô vòng tay trước ngực.
-Em...biết nó từ khi nào?-Anh nhìn cô với ánh mắt dò xét.
-Biết ai? San là San...không ai cả mà biết.-Dường như cô đã chuẩn bị tinh thần trả lời rất lâu. Đến cô cũng sợ ánh mắt của anh.
-Biết nó là Lam.-Anh trả lời nhanh lại câu nói của cô.
-Lam...chết...rồi. Đừng mơ hồ nữa.-Cô nắm chặt tay mình lại.
-Là chị anh nói với em sao?
-Không ai nói cả.
-Vậy là...em muốn đối đầu với anh.-Anh chồm tới.-Em nên nhớ người anh trai này của em một khi đã làm gì thì không bao giờ rút lui đâu. Kẻ thất bại anh sẽ cho em thấy.
-Em đến để đón San. San đâu?-Cô đánh trống lảng.
Anh nhìn qua phòng bên kia. Cô hiểu ý. Quay mặt đi. Nhưng trước khi đi anh không quên nhắc.
-Em đừng quá tin tưởng vào chị ta.
Cô trả lại anh là sự im lặng.
-Em...còn nợ anh một ân huệ. Anh sẽ lấy nó sau này đấy.
"Rầm" cô đóng mạnh cửa. Sang phòng bên kia dắt nó đi.
Chương 32: Chân cháu bị khoá bởi một dây xích trong suốt.
Cô dắt nó ra khỉ cổng nhà anh. Nó thì "lẳng lơ" chẳng biết gì. Nhìn cô với vê mặt ngu ngu.
-Chuyện ngày hôm nay tôi đến đón cậu và cậu đã ở nhà Trương Anh Tú cấm nói với ai.-Cô trợn mắt cảnh cáo nó.
-Đương nhiên rồi.-Nó trả lời nhanh lại. Ngu sao kể. Mất mặt thía moẹ.
-Ừm...nếu ai hỏi thì cứ bảo có một cậu học sinh lạ cứu đến một bệnh viện kia.... Rồi tự suy diễn ra cho logic đi.-Cô lái xe ám hiệu nó lên.-Cả Ru cũng không được kể nghe chưa?
-Tớ biết rồi...-Nó gật đầu lia lịa.-Còn Hoàng... Hoàng có làm sao không?
-Tỉnh rồi.
Cô và nó đi nhanh theo ánh mắt của anh đang dõi theo trên lầu. Anh nhìn sang người thanh niên đối diện.
-Đưa sấp tài liệu mà anh đã đưa cho Tuyền đến đây cho tôi.
-Chuyện này...-Anh thanh niên hơi ấp úng.
-Tôi với nó...Anh nghe theo ai đây?-Quyền lực của anh lớn hơn cô nhiều.-Yên tâm tôi không làm gì em gái tôi đâu.
-Vâng.
*
Nó chạy lểnh khểnh trong bệnh viện. Bây giờ trong đầu nó là gã.
Đến phòng.
Nó sựng người lại. Gã không sao. Lần nữa nó cảm ơn ông trời đã cứu lấy người bảo vệ nó. Hết chàng rồi đến gã.
"Cạch" nó bước vào. Nhìn gã với ánh mắt thương xót. Gã nhìn nó. Cười để lộ hàm răng trắng cũng với cái răng khểnh. Không sao rồi.
Nhưng...có một người thì không sao...
Lại lần nữa cái hành động của nó làm hắn đau. Hắn nắm chặt tay mình lại mà cố nén cơn tức xuống. Hắn nhẹ nhàng đi sang nó.
Sao đây? Cô nắm tay hắn lại. Lắc đầu, nhìn hắn nói nhỏ:
-Tớ...có chuyện muốn nói.
Hắn quay sang nhìn nó với gã. Gật đầu nhẹ nhàng. Hắn với cô ra công viên.
-Tớ biết...cậu yêu nó thật.-Cô nói trước.
-....
-Zen nè...-Cô đứng lại nhìn hắn.-Bỏ đi... Bỏ nó đi.
-Tuyền...-Lần đầu tiên hắn nghe cô nói như thế với hắn. Thường ngày cô luôn mong hắn có một người nào đó để yêu thật lòng mà sao bây giờ lại...
-Tớ nói thật đấy. Cứ như thế này thì...-Mắt cô long lanh gần khóc.-Đây là lần đầu cậu yêu ai đó thật...nhưng San...cậu không thể yêu nó được.-Cô nghĩ đến anh.
-Rốt cuộc là có chuyện gì hả? Tại sao lại nói với tớ như thế.-Đối với cô hắn có thể khóc trước mặt.-Cậu thấy nó như thế với Hoàng và Bảo đúng không? Tớ...tin chắc trong lòng nó cũng có chút gì với tớ. Tớ...không...bỏ...nó...được.-Hắn cố nặng từng chữ rõ cho cô nghe.
-Vì tao là bạn mày nên tao mới nói...có nhiều chuyện lắm. Tao không biết nên kể với mày bắt đầu từ đâu. Nhưng....mày à...xin hãy nghe tao. 1 lần này thôi.-Anh cứ xuất hiện trong đầu cô.
Hắn không nghe lời cô. Đứng dậy lấy xe máy đi thật nhanh. Ghét phải nghe như thế này.
Có lẽ là do định mệnh.
*
Hắn đến quán kem Định An. Ông bác của hắn đang ngồi đọc báo trong quầy.
-Con...chào bác.-Hắn vứt cặp lên ghế ngồi bệch xuống.
-A...cái thằng này. Sao hôm nay rảnh đến quán tao chơi thế.-Ông bác già rồi mà y như ngang lứa với hắn.
-Con...muốn ăn kem của bác làm đấy mà.-Hắn cô gượng cười.
-Thế mày thích ăn gì tao làm?-Bác bỏ cặp kính già xuống nhìn nó cười cười.
-Gì cũng được.-Hắn dựa lưng vào ghế.-Miễn là của bấcfm là được.
-Vậy socola nhá.
-Bác cứ chọc con. Biết con ghét socola rồi mà.-Hắn dơ hai tay đầu hàng.
5' sau một ly kem dâu đặc biệt dành cho hắn. Ông bác nhìn hắn cười cười,vỗ vai.
-Mày có gì buồn phải không?
-Dã?-Sao ông bác biết được nhỉ?-Mô mô...tê còn mà buồn cái gì?- Hắn gượng gượng.-Há há há.
"Bộp" ông bác cho hắn "như like thần chưởng".
-Mày không qua mặt được ông già này đâu.-Ông chồm tới.-Tao có tuôi nhưng tao chưa mù cảm xúc.
-... -Hắn im lặng ăn từ từ.
-Vì con bé đó hả?-Ông nhìn hắn.
-Dạ...không.-Giọng hắn trầm đi.
-Ta biết con yêu nó thật...-Ông thở dài.-Nhưng con Tuyền nó đã nói thế thì mày nên rút lui.
-Sao...sao..-Hắn há hốc mồm.
-Mày quên ta là ai rồi hả?-Ông vỗ vai nó.-Chắc chắn con Tuyền có chuyện gì nên mới thế với mày. Cho nên hãy nghe theo đứa bạn thân mình lần này.
-Không.-Hắn ngừng ăn.-Con yêu nó thật...cho nên...con sẽ không từ bỏ đâu. Tại sao chứ? Tại sao lúc con tìm được người mà con nghĩ sẽ dành trọn cho nó tình cảm của con thì mọi người lại bảo con bỏ nó.-Mắt hắn đỏ hoe. Hắn là đồ con trai yếu đuối như con đê dễ vỡ ( )
-Ta hiểu con trai...-Ông nắm chặt vai nó.-Bốn cây cổ thụ vây quanh một cây không còn sức sống.
-Là...là...sao ạ?-Hắn cau mày.
-Ăn mà không rủ tớ hả?-Từ đâu giọng nữ vang lên sau lưng hắn làm tan cái câu hỏi kia.
Hắn quay lại nhìn. Là nó. Nó đến từ lúc nào không biết. Mặt nó nhợt nhạt quá. Chắc tại chưa cho gì vào bụng. Hắn thương nó lắm. Nhưng nghĩ tới cảnh nó quan tâm đến gã và chàng thì hắn lại tức. Tại sao không phải là hắn?
-Ủa...vợ đến hồi nào vậy?-Hắn nhỏ nhẹ.
-Mới thôi.-Nó chạy đến ngồi gần hắn.-Bác An cho con 1 ly kem dâu bự "chà bá" nhá.
-Ừ con gái.-Ông nhìn nó cười hiền.
5' ông đặt ly kem lên bàn theo yêu cầu của nó. Nó ngồi ăn cười híp mắt. Hắn thì lủi thủi nhìn nó. Những lúc như thế,hắn chỉ thích nhìn nó. Nó rất dễ thương và đặc biệt. Người đã làm hắn yêu thật lòng.
-Để ta coi bố cho hai đứa thử ha.-Ông bác làm tan không khí lãng mạn ấy. ( truyện và phim phải thế, có khúc lãng mạn là phải có gì đó can thiệp)
-Coi bói?-Nó trố mắt.-Bác biết coi bói hả?
-Ừm...bác An là tiên tri đấy. Nói gì cũng chính xác hết.-Hắn nhìn nó cười cười.
-Vậy...vậy...bác coi cho con với.-Nó xoè bàn tay ra.
Ông cười cười lắc đầu nó. Mới nhỏ mà mê tín dữ.
Nhưng...
Nụ cười ấy vụt hẳn khi ông nhìn vào tay nó. Hắn để ý thấy. Chồm tới nhìn tay nó.
-Chuyện gì vậy bác?-Hắn hỏi nhỏ.
-Chân cháu bị khoá bởi một dây xích trong suốt.-(Coi tay mà biết chân siêu chưa). Ông nhìn nó với ánh mắt trầm.
Chương 33: Hãy làm nó nhớ lại.
-Là...là...sao ạ?-Nó cười như mếu.
-Ta nói thế sau này con mới hiểu được. Chứ bây giờ...không hiểu đâu.-Ông vỗ vai nó.-Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi con gái.
Sáng hôm sau.
Nó vẫn đi học như thường lệ. Chỉ có điều là ba mẹ nó đi sang Úc nên không "xuất hiện" câu chào mọi hôm. Mới đi có tuần mà nó cảm thấy nhớ họ quá. Đặc biệt là việc ăn uống.
Lái xe máy nhông nhông ngoài đường. Nó trông yêu đời lạc quan ghê.
Đến lớp.
Nó vẫn xách cặp vào như mọi hổm. Nhưng sao hôm nay lạ quá. Nó có cảm giác gì đó khác thường. Ngó nghiêng ngó ngữa.
Thì ra là anh hôm nay không đeo tai phone. Mà không phải cái đó. Cả lớp nhìn nó chằm chằm.
-Làm gì nhìn mình ghê vậy?-Nó xoa xoa mặt.-Bộ mình bị gì trên mặt hả?
-Không..-Vài đứa nói,vài đứa lắc đầu.
-Vậy...hả?-Nó gượng cười đi từ từ về chỗ ngồi.
-Cậu nhìn lên bảng ấy.-Lớp phó nhìn lên nói với nó.
"Biin chính thức tán San"
"Yun chính thức tán San"
Tụi nó đang công khai cho cả trường biết đấy.
Hực hực. Nó tròn xoe mắt nhìn. Chuyện gì thế này? Đừng có đùa với nó như thế chứ. Nó chạy nhanh lên bảng cầm khăn xoá đi dòng chữ kia. Nó không dám quay mặt lại nhìn mọi người nữa.
-Chuyện này chỉ đùa thôi ấy. Không... không có thật đâu.-Nó đỏ mặt nói.
-Nhưng sáng nay chính tụi nó đã công khai sẽ đối đầu với Zen để giành cậu mà.-Bà tám lớp nói to rõ ràng.
-Hả? Cả Zen cũng có trong chuyện này hả?-Nó trố mắt.
-Ừ...cậu sướng rồi đó nha.-Cả lớp đồng thanh y chang là chào cô vậy.
Sướng? Sướng sao? Mấy người không biết đấy thôi. Nó đang lâm vào tình trạng "bệnh tim giai đoạn cuối" đấy. Nó lủi thủi đi xuống cuối lớp.
Làm sao đây? Làm sao đây? Câu hỏi trong đầu nó bây giờ. Cầu trời đây chỉ là ác mộng.
Nó ngồi bệch xuống ghế. Anh nhìn sang nó,nó nhìn sang anh. Là sao ta? (@@)
Bất chợt...
Anh cười...
Nụ cười của anh làm nó mất hồn. Vừa lạ vừa quen. Lạ là sao anh hôm nay lại nhìn nó cười,anh cười đẹp quá.
Nhưng....
Cái quen của nó với anh ở đây là...
Nụ cười của anh nó đã thấy ở đâu rồi. Trong kí ức của nó. Nó cố nhớ lại. Nhưng...sao đầu nó đau quá. Nó không thể nữa rồi.
Nó ôm chặt ngực mình lại. Tay ông đầu. Chuyện gì thế này? Nó...nó có cảm giác bất an. Không ổn rồi. Đầu nó như đang được đặt trái boom sắp nổ. Nó đi lặng lẽ với bộ dạng ấy ra ngoài.
Nụ cười vụt hẳn. Anh nhìn theo nó, mắt như gần ứa ra nước. Nó không nhớ lại anh được sao? Tại sao? Tại sao vậy?
Nó cứ thế mà đi. Đi mãi cho đến cầu thang. Hình ảnh trước mắt nó không rõ nữa rồi. Nó thả tay mình ra. Chuẩn bị cho cuộc nhào lộn ở đây.
5 phút
10 phút
15 phút
Nó ngất đi. Nhưng nó chẳng bị sao cả. Bởi vì...nó đang được anh bế. Anh xuất hiện lúc nào không hay. Tiếc quá,nó không thể tỉnh và cảm giác được cái bế ấm áp cùng nụ cười hiền hậu của anh bây giờ.
Anh bế nó xuống phòng y tế. Sau lưng, ánh mắt cô dõi theo hồi nào không hay. Cô nhìn theo hai người bọn họ. Cô nghĩ cho hắn. Thằng bạn thân. Hắn sẽ như thế nào khi biết tất cả quá khứ về nó đây.
Có lẽ là do định mệnh.
*
Ba thằng bạn đang cười đùa dưới sân. Nói khiêu chiến nhau mà sao lại thân hơn ngày trước. Ai nói khiêu chiến là phải đối đầu là kẻ thù nhỉ. Cứ chơi với nhau và làm những gì cho người mình yêu là được rồi.
Đang vui vẻ,tự nhiên nàng lẽo đẽo chạy nhanh đến.
-San bị ngất trong phòng y tế đấy.
Mới có 3 từ "San bị ngất" thì cả 3 thằng - mỗi thằng ôm một chữ (:v) chạy vụt đi để lại mấy câu sau cho nàng tự kỉ. Ngất thì phải ở trong phòng y tế rồi. Nàng lúc nào cũng rườm rà.
Vừa chạy đến phòng y tế là cái phòng y tế nó rối loạn lên. Bộ tam ấy nhao nhao lên tìm nó cho bằng được.
-San hô....-Hắn la làng.
Nó nằm ở phòng số 2 kia. Hắn,gã và chàng nhảy ầm xuống hỏi thăm. Trông không khí có vẻ ồn ào.
-Bị gì mà xuống đây nằm li bì vậy vợ?-Gã xưng nó là vợ đấy.
-Vợ có làm sao không?-Đến chàng cũng thế.
-Chồng mới nghe là ào đến liền.-Hắn diễn tả bằng hành động.-Hai thằng này thấy thế mới lẽo đẽo theo sau. Tụi nó ngó thế chứ...vô tâm lắm.
-... -Nó không trả lời nằm nhìn ba người cười cười,lắc đầu.
-Ai nói? Mày đúng là viết kịch bản nói dối dở ẹc.-Gã vẫy vẫy tay.
-Đã yếu rồi còn ra gió.-Chàng bữa nay hài hước hơn.
-Nè...- Hắn quạu.
-Thôi đi...chỗ đông người mà ồn ào thế không biết.-Cô nghiêm khắc.-Lớp trưởng bữa nãy cũng bợm lắm rồi đấy nha.
-Con người ai cũng phải lột xác.-Chàng cười tươi.
-San làm sao thế?-Nàng là nhệ nhất băng.
-Nè... Bà mà ở đây vợ tui không khỏe được đâu.- Hắn dường như rất "kị" nàng.
-Đúng rồi đấy. Sao vợ tôi lại quen bà nhỉ?-Gã nhìn nó rồi nhìn nàng.
-Vợ chơi ít lại với con nhỏ này đi nha.-Chàng cười như mếu.
Nó không biết nói gì hơn. Chỉ biết bụm miệng ngồi cười. Nàng thì bực tức hằm hằm nhìn ba bọn họ. Là bạn sao mà mấy người ác thế không biết. Tui tủi thân à. Nàng làm bộ mặt lẫy nhìn mọi người.
Ha...ha...ha tiếng cười trong phòng bệnh số 2 kia "nổ" to ra làm cả cái phòng y tế vui lên. Ai cũng cười cho đến tít mắt. Kể cả cô.
Riêng anh... Riêng anh vẫn đứng ở ngoài nhìn nó. Anh nắm chặt bàn tay lại. Nó không thể nhớ đến anh. Tại sao chứ? Trong khi đó nó lại cười đùa vui vẻ với ba tên kia.
Anh có cảm giác như nó bỏ anh vậy. Để nó xa anh thời gian thế là quá đủ rồi. Anh không thể chịu thêm nữa. Cứ để nó như thế thì anh sẽ đánh mất nó mất. Anh sợ điều đó. Anh thật sự sợ nó sẽ bỏ anh và ra đi trước mắt anh. Nỗi ám ảnh mà ngày nào anh cũng thấy. Anh...chưa bao giờ ngủ ngon trọn vẹn một đêm cả.
Anh lấy điện thoại ra. Nhấn số của cô.
-Alo...-Trong phòng cô nhấc máy.
-Hãy làm nó nhớ lại.-Anh nói với giọng lạnh băng.
Chương 34: Nó nhớ lại. - Kí ức được phục hồi.
-Cái gì?-Cô la làng.
-Đó là trả ân huệ của em cho anh đấy.-Nói rồi anh tắt máy đi nhanh khỏi phòng y tế.
Cô đứng hình cầm chặt điện thoại. Chuyện gì thế này? Không thể thế được. Truyện ...đã đến hồi kết? Cô quay sang nhìn nó. Mắt cô như ứa ra nước.
-Có chuyện gì vậy?-Hắn đứng phất dậy. Cô lạ quá.
-Ờ...ừm không...không có chuyện gì đâu.-Cô ấp úng.-Thôi tớ có việc phải đi trước đây.-Nói rồi cô "khuân" bộ mặt bí ẩn đó đi.
Chàng nhìn theo cô. Mấy hôm nay cô có chuyện gì lạ lạ. Chàng là người không thích xem vào chuyện hay cuộc sống riêng tư của người khác. Nhưng lí do mà chàng để ý là vì trong cái bí ẩn đó có nó.
Cô đi nhanh ra khỏi phòng y tế. Cô biết anh mới ở đây thôi. Cô nhìn quanh để coi anh đang ẩn nấp ở nơi nào. Rốt cuộc là sao đây. Cô muốn nói chuyện với anh. Chẳng nhẽ anh muốn lôi cô vào chuyện này nữa sao? Như thế cô sẽ mang tội nặng với nó mất.
-Tìm anh sao?-Anh từ đâu xuất hiện sau lưng cô.
-Em...có chuyện...muốn nói.-Cô quay sang.-Kiếm chỗ nào đi.
-Được thôi.-Anh đút tay vào túi quần đi sang cô.
Anh với cô đến công viên của trường. Lâu rồi hai anh em mới nói chuyện lại với nhau. Từ cái hồi mà anh có nó ít quan tâm đến cô và cô làm chủ nhiều băng đảng quên luôn tình cảm anh em. Tình cảm anh em cô ruột. Nhưng anh coi trọng nó hơn là tình cảm giữa anh và chị. Anh vẫn còn thương cô - thương kiểu em gái.
-Lâu rồi anh em mình mới nói chuyện lại nhỉ?-Cô bắt chuyện trước.
-Ừm...-Anh gật đầu.-Đã 5 năm rồi.
-Một thời gian khá lâu.-Cô dựa vào lưng ghế.-Nhưng em vẫn không quên con người anh. Từ một cool boy thành cold boy.
-Anh từng là cool boy?-Anh quay sang cô.-Và trở thành cold boy?
-Ừm...vì nó.-Cô không dám nhìn anh. Cô sợ ánh mắt của anh. Cái ánh mắt ấm áp đầy thương yêu của anh mất rồi. Giờ chỉ là đôi mắt vô hồn đáng sợ.
-Có lẽ...-Anh dựa vào ghế.-Anh yêu nó...yêu rất nhiều.
-Vì nó có đôi mắt giống mẹ anh sao?-Cô lí nhí.
-Không....-Lại câu hỏi ấy và anh lại phủ nhận.-Là tim anh yêu nó. Anh sợ mất nó Tuyền à. Rất sợ.
Cô quay sang anh. Đôi mắt long lanh của cô giáp với đôi mắt vô hồn của anh. Dường như mắt anh thay đổi không phải vì nó mà là mất ngủ. Anh ngủ không được. Cô cảm thấy.
-Bỏ nó được không?-Cô hỏi anh.
-Không... Anh không thể. Bất chấp mọi thứ anh cũng phải giữ nó bên mình. Giữ nó ở lại với anh. 5 năm trôi qua. Anh mơ hồ đợi nó quay về. Nhưng sao chứ? Mọi thứ anh mơ hồ nó lại quay lưng với anh. Nó để anh lại với sự cô đơn. Anh không thể bỏ nó. Cho nên... Dù có giết nó chết mà nó có thể ở với anh mãi mãi thì anh cũng chấp nhận.-Anh nói với giọng run run. Cô hiểu.
Cô nắm chặt bàn tay lại. Người anh mà mình luôn tôn thờ đang ở trước mắt mình lại có kí ức gì thế này. Anh thật sự rất đáng thương. Vậy mà bấy lâu nay cô không biết. Cô cắn chặt môi lại.
-Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn.-Cô vỗ vai anh.-Lần này xong,coi như em với anh không còn ràng buộc gì nhau.-Cô nghĩ đến hắn. Kí ức nó được phục hồi thì nó sẽ rời xa ba tên kia. Và hắn, cô hiểu hắn. Hắn sẽ rất đau.
-Ừm...-Anh gật đầu.
*
Nó khỏe hẳn. Được ba chàng trai khôi ngô tuấn tú hộ tống về nhà. Y như con nít. Thằng dìu n