- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Thông Báo: Admin vừa ra mắt trang Đọc Truyện Tình Yêu là KhoTruyenTeen.Mobi các bạn hãy truy cập vào đây để đọc nhiều truyện hay mới nhất nhé!
Truyện Tình Yêu - Xin Hãy Chọn Anh Full
Giới thiệu nhân vật:
1/Phùng Anh Quân: 16 tuổi,cao 1m70.Qúy tử của nhà họ Phùng- có quyền lực cao và là nhà kinh doanh đá quý nổi tiếng khắp vùng châu Á ( Pu tồ tí nhá :v). Anh đẹp trai,học giỏi,ăn chơi rất chi ghê gớm (hề hề). Anh nổi tiếng trong trường và có rất chi nhiều fan hâm mộ (Pu cũng là fan của anh đập troai đấy nè). Anh thay người yêu như thay áo,thấy gái đẹp là phải tán. Trừ mấy đứa tươm tươm trước ^^ và những người không thể đụng vào..thí dụ như người cao tuổi,…
Biệt danh: Zen ( Play Boy) – Hắn
2/ Trương Anh Tú: 16 tuổi,cao 1m68. Con út của nhà họ Trương,trước anh còn có một người chị rất chi là vô tâm. Anh từ một cool boy chuyển sang một cold boy.Tuổi thơ của anh rất mệt mỏi và trên thế nữa.Mất mẹ,cha vì việc. Anh cực nổi tiếng và nhiều người phải nói là thèm thuồn anh (có qá không ta).
Biệt danh: Ri (Cold boy) - Anh
3/ Trịnh Gia Bảo: 16 tuổi,cao 1m67. Từ nhỏ sống trong trại trẻ mồ côi.Nhưng lớn lên đã được một gia đinh có thế lực nhận nuôi vì gia đình ấy không sinh được con.Chỉ số IQ của Bảo rất cao 160/200 ( Ghê ghê). Anh sống rất hạnh phúc và chưa bao giờ để lộ mình là con của nhà giàu có,sống rất chi là hòa đồng và tràn đầy niềm vui. Ai cũng mến và thích anh (đến cả thầy cô).
Biệt danh: Yun (Cool boy) – Chàng
4/ Nguyễn Minh Hoàng: 16 tuổi, cao 1m69. Phải nói người này rất chi là tệ.Nổi tiếng trong trường là người tệ nhất,lúc nào cũng xếp cuối lớp,à cuối trường mới đúng. Anh con nhà giàu nhưng chẳng ai biết vì anh chẳng thể hiện,anh đẹp trai cũng chẳng ai biết vì không ăn diện,anh tốt tính cũng chẳng ai quan tâm. Anh con của một giám đốc của một công ty lớn trong nước. Anh chẳng có ai chơi nên lúc nào cũng tự kỉ và có rất nhiều thói xấu. Thí dụ như:đi học trễ,..
Biệt danh: Biin (Bad boy) – Gã
5/ Cao Thanh Lam: 16 tuổi, cao 1m50 (cực lùn). Cũng từng sống trong trại mồ côi.Tuổi thơ gắn với ba từ “trẻ mồ côi” (sau này sẽ rõ). Cô được nhận nuôi trong một gia đình giàu có.Ba là chủ tịch của một công ty, mẹ là chủ của một công ty mỹ phẩm.Cô mạnh mẽ nhưng trong cái vỏ bọc đó cô hoàn toàn yếu đuối và nhút nhát. Có nhiều ám ảnh. Cô từng bị mất trí nhớ.
Biệt danh: San – Nó
6/ Trần Mỹ Hạnh: 16 tuổi, cao 1m60. Là bạn thân của San sau này.Tuổi thơ gắn với sự cô đơn và lớn lên gắn với “mệt mỏi”. Co có rất nhiều cú sốc,nhưng chưa bao giờ để lộ ra ngoài.Sống hòa nhập và cực vui tính,nhiều lúc thấy dô duyên lắm ^^ (dô duyên ở đây là dô duyên cái kiểu vui và đáng yêu ý nhoa).
Biệt danh: Ru – Ểm
7/ Thái Mỹ Tuyền: 16 tuổi,cao 1m65. Là bạn thân của Zen. Cô là hot girl của trường, cô nổi tiếng là con của người nổi tiếng. Cô rất bướng bỉnh,lì lợm,một khi quyết tâm thì không ai cản được.Chơi tốt với bạn bè và luôn hiểu cho Zen. Thế lực trong trường của cô mạnh triệt để
Biệt danh: My My (Hot girl) – Cô
8/ Lục Minh: là người đã có tuổi. Là một vị tiên tri biết trước được sự việc và cả hiện tại. Rất thân với gia đình nhà Ri. Ông ấy rất giỏi.
9/ Thoại Hương: cũng là người đã có tuổi. Một trong ba vị tiên tri giỏi.
10/ Định An: người cuối cùng trong ba vị tiên tri
Chương 1: Nhận nuôi em
Hôm nay là sinh nhật tròn 9 tuổi Ri. Ai ai cũng đến chúc mừng Ri. Vì là con của dòng họ cao quý và có uy quyền nên khá đông đúc người đến dự, kể cả Lục Minh-vị tiên tri cũng đến,nhưng trừ mẹ anh ra.
10’ mọi người ai cũng đem quà đến chúc mừng Ri.
-Cu Ri dễ thương quá.
-Cu Ri giống y chang cha nó nhỉ?
-Nhìn nó lanh lợi làm sao?!
Ri nhìn ai cũng cười toe toét ra nhưng chẳng ai để ý rằng ánh mắt nó lúc nào cũng buồn. Chị Ri đến,tặng quà,nở nụ cười và làm phô ảnh tặng nó. Lúc ấy nhìn như thể chị mình đang giả tạo thương Ri vậy.
Phải rồi sau cú sốc mẹ bị tai nạn chỉ vì đi tìm ba khi Ri bị đau đã làm chị Ri mất đi một chút tình cảm và nhìn ba mình như người vô hình.
-Chúc mừng sinh nhật em.-Chị nhìn Ri vui vẻ nhưung ánh mắt cũng đang vô hồn.
Nói rồi,chị xin phép và đi thẳng lên phòng vì hôm nay hởi mệt. Ba thì bận tiếp khách quý. Ri ngồi một mình với đống quà.
Lục Minh đến chúc mừng Ri.
-Mừng Ri nhá!Sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc nha con.
-Cảm ơn ông ạ.-Ri cười híp mắt.
-Ừ.
-À..ông nè..-Ri nói thầm
-Chuyện gì ấy con?
-Con cũng mê tín lắm..ông coi cho con một quẻ đi.-Ri tinh nghịch
-Ha..ha..ha..thằng nhỏ..mới tí tuổi mà bày trò ghê.Được… được đưa tay ta coi vài đường.-Nói rồi ông Minh cầm tay Ri cău mày rồi nói: -Tình duyên của con gắn liền với bốn cây cổ thụ xanh tốt vây quanh một cây cổ thụ không sức sống….Ngẫm nghĩ một hồi,ông nói tiếp: - Dù có chuyện gì xảy ra thì con cũng phải mạnh mẽ lên.Mọi thứ tốt sẽ đến với con một cách chân thật.
-Là sao ạ?-Ri nhău mày.
-Ha..ha..ha khi lớn,tức khắc sẽ hiểu.
-Vâng..nhưng đừng nói với ba con hay chị là con mê tín nhá.-Ri đá lông mi ông Minh.
-Rồi cu nhỏ.-Ông Minh cười xoa đầu Ri.Nhưng nụ cười vụt hẳn đi sau khi Ri đi bóc quà.- Dù có chuyện gì con cũng phải né tránh.
*
2 năm sau
*
-Không cha,không mẹ mà còn chơi với tụi này hả?-Tiếng nói con nít trong đám trọi đá từ xa vang lên
-Tao hỏi nhá,mày có chỗ nào ghê gớm không mà ba mẹ mày bỏ mày vậy?-Giọng mỉa mai của tụi con nít mới lớn
-Tao nghe nói nó được trại trẻ mồ côi Khánh An nhận nuôi đấy.-Nghe giọng có vẻ ác ý.
Vừa nói xong cả đám,bu vây một đứa con gái đang cầm búp bê mà đánh.Dựt con búp bê,tụi kia dậm nát,mỉa mai. Chưa thấy tức,tụi kia còn lao vào đánh con bé.
Đau ..rất đau. Vô cùng đau lẫn bên ngoài đến tận bên trong. Con bé không biết làm gì,chỉ biết khóc. Con bé đấy chính là Thanh Lam
-Cho mày chừa cái tội mê hoặc ba mẹ tao đấy.
-Chỉ là đứa mồ côi mà làm gì được nhận nhiều tình cảm đến thế,trong khi tao chẳng có gì?
Đang định đánh nó và nó đã chuẩn bị cho cái tát khá mạnh theo trực giác nó cảm thấy,nó nhắm mắt lại.
Từ đâu,một giọng nói lạnh vang lên chặn lại hành động lại.
-Làm trò gì đấy?-Là Ri,từ một câu bé tinh nghịch thì bây giờ đã là một học sinh 11 tuổi trông vẻ trững trạc.
Tụi kia đứng hình lại và nhìn anh. Nhìn với vẻ sợ hãi khi thấy đôi mắt hâm dọa của anh.
-Còn không mau biến đi.- Ri trợn tròn mắt
-Mày đợi đấy.-Con đầu đàn nhìn sang anh rồi lặng lẽ đi .
Anh đến gần nó,khẽ cúi gần mặt lại. Hỏi nhẹ nhàng,giọng rất ấm tai đến ai cũng phải xỉu:
-Nhỏ có sao không? Nhỏ ở đâu? Anh dắt về.
-….
-Sao thế?Đừng sợ..Anh không làm gì nhỏ đâu?-Ri cười híp mắt
Bấy giờ nó mới ngẩn cao đầu mình lên nhìn khuôn mặt của anh. Mặt anh với nó đã giáp sát vào nhau hồi nào không hay biết. Mặt nó ửng đỏ. Ấp úng được vào từ:
-Em …..em ở….trẻ mồ côi….Khánh An.
Anh đứng hình khi nhìn thấy màu mắt của nó.Màu xanh biếc như thể mắt nó được đính một viên ngọc quý mang màu xanh vậy.
Giống ..rất giống.. người mà trong tâm trí của Ri luôn mong được gặp lại.
Về với thực tại,anh nhìn nó một hồi. Đứng dậy,nắm lấy tay nó,nói rất rõ:
-Em sẽ ở với anh.-Sau lời nói đó là môt nụ cười ngất ngay lòng người
Đang định bước đi,anh mới để ý rằng mình đang đứng giữa không gian hết sức kì lạ mà có cảm giác quen quen. Lạ mà quen,không gian đó chính là, bốn cây cổ thụ bao vây một cây cổ thụ không còn sức sống và anh đang đứng ở giữa.
Anh sực nhớ lại lời của ông Minh lsuc bấy giờ.
-Không phải chứ! “Tình duyên của con gắn liền với 4 cây cổ thụ xanh tốt bay vây một cây cổ thụ không còn sức sống”
Chương 2: Những ngày hạnh phúc
Thấm thoát thời gian cũng trôi qua nhanh,đã 2 tháng rồi. Nó được anh dắt về nhà và sống với nhau dưới sự cho phép của ba và chị của anh. Mới đầu nó hơi ngại ,nhưng rồi cũng quen dần.
Phải nói là những ngày ấy đối với nó là quá hạnh phúc. Lâu lâu nó được anh dắt về cô nhi viện thăm mọi người.
-Hôm nay chúng ta đi siêu thị đi anh Ri.-Nó nói với giọng tinh nghịch
-Ừ,tiện thể mua chút quà qua cho mấy bé ở bển hen.-Ri cười híp mắt
-Hoan hô anh Ri.
Thế là nó với anh đi siêu thị với bác tài. Nó thì vẫn ngại mua vài thứ, còn anh thì cứ lao tới mà chọn lựa.
-Em ngại hả? Sao mua ít thế?
-À…em thế đủ rồi.-Đối với anh nó chưa bao giờ là nhút nhát.
-Vậy thì mình đi.-Anh cầm tay nó nhẹ nhàng kéo đi.
-Vâng. ^^
Đến cô nhi viện,nó với anh xách nhiều đô đạc đi vào.Mới bước vào cổng,một đám con nít từ cô nhi chạy ra ùa vào nó và anh,reo lên với giọng vui mừng:
-A..chị Lam với anh Ri đến thăm chúng ta.
-Mọi người ơi nhìn chị Lam với anh Ri mua gì cho chúng ta nè.
-Wow!Toàn là đồ đẹp,đồ ngon.
-Anh Ri với chị Lam là nhất.
Tụi nó chơi trong hạnh phúc. Anh cảm thấy rất tuyệt,từ ngày mẹ mất,có nó anh như có thêm sức sống. Anh đã tự hứa với bản thân rằng phải luôn chăm sóc,bảo vệ nó và đương nhiên là giữ nó bên mình. Nó như một nữa của anh.
Buổi gặp kết thúc nó với anh đi về. Anh cho bác tài về trước để chở chị mình đi học. Và bây giờ thì anh với nó đang đi bộ trên đường.
-À..bộ em chỉ biết mình tên Lam thôi hả? – Anh hỏi nó
-Vâng.- Nó thản nhiên
-Thế em có biết gì về gia đình mình không?-Anh lại hỏi nó
-Có…-Một lúc sau nó nói tiếp.- Mẹ cho em sợi dây truyền này.-Nó chìa sợi dây nhìn rất bắt mắt.-Gia đình em lúc trước rất giàu,có rất nhiều người ganh tị và hãm hại gia đình em.Đã có lần em đã bị bắt cóc.Và cái gì nó cũng tới, họ đốt cháy nhà em. Nó đã cuốn đi tất cả mọi thứ của em trong chớp mắt. Nên em trở thành trẻ mồ côi,lưu lạc mọi nơi. Đường đường là tiểu thư của một gia đình giàu có mà có lúc em phải dành ăn của ăn mày và người điên.-Miệng nói,nhưng nước mắt gần như thành sông.-Em đã tự hứa với bản thân mình rằng một ngày nào đó em mà biết được người hại gia đình em,thì em sẽ bắt họ phải quỳ trước mộ ba mẹ em mà tạ lỗi.
Anh cảm thấy thương nó nhiều hơn,lau nhanh nước mắt của nó. Đặt đầu nó vào vai mình,an ủi nó,nắm chặt tay nó.
-Không sao…bây giờ anh sẽ là người thân của em.
-Anh hứa nhá?-Nó nói lí nhí đủ để cho anh và nó nghe
-Ừ..anh hứa.
Đến cửa hàng trang sức,anh dừng lại.Nhìn nó rồi nhìn cửa hàng. Ngẫm nghĩ một lúc,anh dắt nó vào.
Anh dắt nó đến quầy mà quầy ấy toàn là vòng tay bằng vàng. Nhìn xung quanh một hồi anh chỉ một cái vòng đẹp nhất, hoàn hảo nhất.
-Lấy cháu cái này..
-Ừ..đợi cô.-Cô nhân viên lấy vòng ra.
Anh nhắm tay nó và nhìn chiếc vòng thật kĩ. Cười cười,anh lấy thẻ của mình ra.
-Khắc cho con tên Lam + Ri vào nhá.
-Ơ..-Nó ấp úng.
-Hì hì…anh mua tặng em.- Anh cười híp mắt
-Của cháu đây.-Cô nhân viên đưa anh cái vòng sau khi đã được thợ khắc chữ.
-Xin phép cháu đi.-Anh cười tươi với cô nhân viên (nụ cười hớp hồn)
Ra ngoài cửa hàng,nó nhìn anh rồi nhìn vòng rồi lại nhìn anh.
-Rất mắc….
Đang định nói anh chặn lại
-Không sao. Lỡ gì mai này em lạc anh còn tìm được.-Anh đeo vòng vào tay nó rồi nắm chặt tay nó kéo đi.-Về thôi
Nó mỉm môi nhìn anh,đi chậm sau lưng anh.
Từ xa,một nam một nữ ngồi trong xe đen bóng loáng nhìn nó và anh rất lâu. Người nam vừa hút thuốc lá vừa nói với bác tài:
-Ra lệnh chưa?
-Rồi thưa xếp.
-Chúng ta đi..
-Vâng.
Chương 3: Nhà cháy
Nó với anh về đến nhà.Nó đi lên lầu,anh ở dưới nhà bếp coi mọi thứ.
-Chị con sẽ về sao?-Anh vừa hỏi vừa ăn vụn
-Ừ…-U40 cười.-Ban nãy cô chủ có gọi về kêu tí cô mới về,hôm nay chương trình nặng
-Còn ba?
-Có việc rồi.
-Uầy…tí bác ngồi ăn với con nhá. Cả Lam nữa.
-Tí tui phải ra quán mua mấy trái cam về cho cô chủ ạ.-U40 nhìn Ri hiền hiền.
-Vâng.-Ri cười cười.-Cháu lên phòng,cô cứ dọn thức ăn đi
-Ừ..
Nó với anh ăn cơm xong,anh mặc đồ nhìn rất cute. Nó cũng phải ngạc nhiên,nhìn anh rất lâu.
-Làm gì nhìn anh ghê vậy?
-Trông anh thật khác.Bộ có chuyện gì hả?-Nó cười cười
-Không…à mà có đấy.-Anh nhìn nó,rồi chạy lại nắm tay nó đi lên lầu.-Em cũng ăn mặc đẹp đi..
-Ơ..để làm gì..?-Chưa kịp nói hết thì anh với nó đã tới phòng nó.
-Hôm nay mình đi chụp ảnh làm kỉ niệm đi.-Anh nhìn nó cười,nụ cười chết người
-Anh mà cũng thích chụp hình hả?-Nó hít mắt lại
-Đương nhiên,chụp ảnh đẹp mà.Hề hề.Nhanh đi.-Anh đẩy nó vào phòng
Nó bước ra khỏi phòng với chiếc váy nhiều hoa,nhìn rất đẹp hợp với anh,hợp với một tiểu thư công chúa và khác ngược hoàn toàn với đứa ăn mày ngày trước mà nó “giả dạng”.
-Em đẹp lắm.-Anh vuốt hai bím tóc nó.
-Hì hì.-Nó ngại ngại với ánh mắt anh nhìn nó.
Lâu lâu anh nhìn vào mắt nó rất lâu,như đang ngắm ngía một cái gì đó hay là vì mắt nó đẹp hay là mắt nó giống người mà anh luôn mong.
-Mình đi.-Anh xòe bàn tay để nó đặt vào
-Vâng.-Nó nắm chặt tay anh.
Anh với nó đến nơi chụp ảnh. Anh nhìn nó mỉm mỉm.Mình con nít quá,mặc đồ đẹp đi chụp ảnh mới chịu
Nó cũng thế nhìn anh ngại ngại. Mới 11 tuổi mà,ngại gì nhờ.
-Hai tấm nhá,em một,anh một.-Nó nháy mắt
-Ừ.
Nó với anh nói hai tấm chứ chụp khá nhiều.Chỉ là khá thôi nhe. Nhưng chọn chỉ chọn được 2 tấm.
Tấm anh thì nó ngồi nắm hai bím tóc ngang ra,anh dựa vào lừng nó.
Tấm nó thì anh đút tay vào túi quần,nhìn rất lịch lãm,nó thì dơ hai ngón tay hình chữ V,cười đến híp mắt.
Có ảnh mà mọi người nhìn thì mê mệt đấy,đẹp đẹp tuyệt đẹp. Mà nhfin ahi đứa ngây thơ ghê lắm.
-Nhìn tụi mình vui ý nhờ.-Nó cười cười chỉ vào ảnh.-Mặt anh nhìn vui vui.
-Em ít nhờ.
-Ha…ha haa….
Anh lại nắm tay nó đi đi,đến quầy kem,anh mua cho nó.Đến quầy gấu bông,anh cũng mua cho nó.Nó thích,anh mua.Anh luôn chiều nó.
-Về đi..-Nó đề nghị
-Mệt rồi hả?-Anh nhìn nó
-Chút..-Nó cong môi.Nó lúc nào cũng đáng yêu
-Ừ.
Hai đứa về với lời vui vẻ,nó thì cứ đem ảnh ra xem. Nhìn rồi cứ cười một mình.
-Em để ảnh này vào dây truyền em nhé.-Nói rồi nó gấp ảnh nhỏ lại,chỉ để thấy mặt anh và nó rồi đặt vào sợi dây truyền.
Anh xoa xoa đầu nó:-Nghỉ đi,mệt rồi.
-Vâng.-Nó ngây thơ.-“ Gía như cứ thế này thì hạnh phúc biết bao”
Nó lên phòng nghỉ ngơi,anh cũng thế.
Bên ngoài một chiếc xe Limous đen đậu sẵn ở cổng.lại là một nam,một nữ lúc trước.
-Sao rồi?Tiến hành đi.-Lần này là nữ nói với bác tài
-Vâng.-Bác tài quay sang cúi nhẹ đầu,rồi rút điện thoại gọi ai đấy.-Làm đi.
Nói xong xe đi nhanh và mau khuất đi.
Một đám thanh niên đứng trước nhà anh,ngẫm nghĩ một lâu.Có gì đó sáng và lan rộng đến nhà.Là lửa.Đám thanh niên cũng biến đi.
Trong nhà,ban đầu thì chưa ai phát hiện ra,nhưng chốc lát anh chạy từ phòng ra ngoài thì,khói ở đây bay mù mịt vào trong.Lửa lan rộng đến nhà rồi.Mọi thứ bắt đầu ngã đi.
Anh lo lắng cho nó ở trên,định lên lầu thì chị anh mới đi học về thấy thế,nắm chặt tay anh lôi mạnh ra ngoài.
-Buông em ra.-Anh hét lớn
-Không muốn chết đấy chứ?-Chị anh trợn tròn mắt
-Nhưng..Lam…-Anh nhìn lên lầu
-Lam gì ở đây.Sắp chết đến nơi rồi đấy.-Chị cầm chặt tay anh.
-Lam…lam.-Anh hét lớn
-Nhanh lên,mẹ đã chết vì ba rồi đấy,đừng để mình phải ra đi,chị bây giờ chỉ còn em thôi đây.-Chị cầm chặt tay anh nghiến răng mà nói giữa đám lửa.
-Lam…-Anh hét lớn cầu mong nó nghe được
Nó nghe thấy tiếng ai gọi,vùng dậy thì xung quanh nó bây giờ chỉ là khói bay mù mịt. Nó ho sặc sụa,lửa lan đến phòng nó rồi.
-Không không..-Nó mất lí trí.-Cứu…
Nó chạy nahnh xuống phòng khi.Khi vừa xuống,cầu thang cũng vừa cháy nốt.Nó té ra sàn nhà. Mọi thứ đổ ập xuống.
Nó sợ,rất sợ,nó điếng người,nó nhìn xung quanh,mong rằng nó sẽ nhìn thấy anh.
-Anh Ri….
Anh ở ngoài cửa định lao vào nhưng chị ngăn anh lại,nắm chặt tay anh mà lôi đi.
-Lam….-Anh đưa mắt luyến tiếc nhìn nó
-Anh..Ri..cứu em.-Nó giơ cánh tay lên mong anh sẽ chạy đến nắm lấy tay nó.- “Không sao..từ nay anh sẽ là người thân của em…anh hứa” Đừng bỏ em…
Chương 4: Như lời tiên tri
Nó bây giờ hoàn toàn bất lực,nó quá yếu đuối.
-Lam…,buông em ra.-Anh vùng vằn
-Yên.-Chị nhìn anh cảnh cáo.-Bác tài bế nó vô xe.
-Vâng.-Bác tài bồng sốc nó lên
Xe đi,anh đi,bỏ lại nó.Anh bỏ lại nó với đống tro tàn.Lại lần nữa ông trời cướp mọi thứ của nó trong chớp mắt.
-Anh Ri..x..in..an..h
*
-Anh Ri…
*
Tại buổi tiệc của các nhà doanh nhân.
-Ha…ha…ha.-Tiếng cười của những kẻ tiếng tăm
Bỗng một người ăn mặc trong rất lịch lãm,sang trọng bước lên bục thềm làm mọi người ai nấy cùng phải dừng hành động của mình lại mà quay sang. Đó là giám đốc công ty
-Cảm ơn mọi người đã đến dự tiêc.Hôm nay là ngày mọi người giao lưu với nhau,tôi mong rằng mọi người sẽ ủng hộ và giúp nhau trong lĩnh vực kinh doanh.
Tiếng vỗ tay vang lên sau tiếng nói một cách giõn giã hòa đồng cùng với tiếng cười vui vẻ.
Mọi người bắt đầu gia nhập tiệc.Nhưng như thế mặc khác nhiều người lại rì rầm nói về tập đoàn Cao Thành.
-Chủ tịch công ty Cao Thành làm tiệc này ra để giúp đỡ lẫn nhau sao? Cứ nói đại ra là cầu cứu đi cho rồi.
-Phải phải, nghe nói ông ta kí với công ty nào đó mà 2 tháng rồi chưa nghe tin tức gì mà.
-Tui còn nghe đâu,công ty Cao Thành này chuẩn bị phá sản nếu hợp đồng ấy thất bại đấy.
Những tiếng rì rầm của các phu nhân khác.Bỏ ngoài tai phu nhân và chủ tịch Cao Thành vẫn đi giao lưu,trò chuyện với các chủ tịch khác.
Sau khi trò chuyện xong, Thoại Hương mới đến gần,cạn ly.
-Hai người vẫn tình cảm vậy như xưa
-Thoại Hương,sao?
-Sao chăng gì? Bộ tôi không được đến đây sao?
-Nhưng…
-Tôi là chủ tịch tập đoàn Chiến Thần đấy.Yên tâm,tôi sẽ đầu tư cho tập đoàn của cậu, dù có chuyện gì xảy ra.
-Hả..vậy là tập đoàn luôn giúp tập đoàn tớ là cậu đấy sao? Thảo nào….. .
-Ha….ha….haha…-Thoại Hương nâng ly cười dịu dàng.-À…bộ 2 cậu chưa có con sao?
-Chuyện này?.-Phu nhân Cao Thành ngập ngừng
-Không sao…. Tiệc hết, ông trời sẽ bạn cho cậu đứa con.Hãy nhận nuôi nó,nó chính là thiên mệnh nhà cậu. –Thoại Hương bí hiểm nhìn hai người rồi đi sang chỗ khác.
*
Về đến nhà, chủ tịch tập đoàn bước xuống xe một cách gấp gáp vì trời đang mưa rất lớn.
-Nhanh lên em….-Ông cầm ô che mưa cho phu nhân.
-Vâng.
Đang định vào nhà thì từ đâu giọng nói rên rỉ vang lên rất khẩn hoảng
-Cứu..cứu…cháu….Làm ơn. – Tiếng nói xuất phát từ bụi cây gần cổng.
-Tiếng ai?-Phu nhân sợ hãi.
Đi đến một chút, hai người hốt hoảng khi thấy một bé gái bị bỏng toàn thân ngoại trừ khuôn mặt nhìn rất kinh khủng.
-Chuyện này..-Phu nhân hốt hoảng
-Làm….ơn..-Giọng nói ngày một khẩn cấp
-Chẳng lẽ..như…lời tiên tri.-Hai người đổng thanh.-Người đâu….mau ra đỡ bé gái này vô nhà.
Vô nhà,nó được đưa lên giường với toàn thân nhìn rất nghiêm trọng.
-Mau gọi bác sĩ Ái đến đi.-Chủ tịch ra lệnh
-Vâng.
5’ sau một bác sĩ nữ trông rất trẻ đến với chiếc ô màu đen đang ướt