- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Thông Báo: Admin vừa ra mắt trang Đọc Truyện Tình Yêu là KhoTruyenTeen.Mobi các bạn hãy truy cập vào đây để đọc nhiều truyện hay mới nhất nhé!
Truyện Tình Yêu - Xin Hãy Chọn Anh Full
t tay sát gái. Nên cô cũng thử coi nó có yêu cô thật không?-Thanh niên này có vẻ tốt bụng hơn mấy tên kia.
-.... -Nó chẳng nói gì sau câu nói của thanh niên,ngẫm nghĩ một lát,nó hỏi tiếp:-Đây là ở đâu?
-Trường học của mày. Nơi mà có cây cổ thụ đấy. Mày đang bị trói vào cây ở giữa. Đừng hỏi nữa.-Thằng đầu đàn nói với giọng kiên nhẫn.-Gọi cho nó chưa?
-Rồi đại ca.
*
-Sao rồi?-Cô hỏi hắn.
-Tụi nó đòi 100tr.-Hắn nhún vai.
-Để tôi đi lấy.-Gã đứng dậy.
-Tôi cho người gửi tiền rồi. Yên tâm. Chỉ là 100tr. Quan trọng là tụi nó có làm gì San không thôi?!-Hắn đưa điện thoại lên suy ngẫm.-Bác An à....bác nói giúp cháu đi. Cháu biết là bác biết San đang ở đâu mà. Ông tiên tri Định An.
-Ta nói con thế rồi nhưng con không biết mà bảo vệ nó thì thôi. Ta không biết San nó ở đâu đâu?-Bác vừa nói vừa dọn dẹp bàn ghế.
-Bác à...-Cả đám hô to.
-Ta không biết thật sự.-Bác nhìn mấy đứa cười hiền.-Một người vì mọi người,mọi người vì một người.
-Một người vì mọi người,mọi người vì một người?-Chàng nhìn bác. Chàng biết bác đang ngụ ý.-Phải rồi tinh thần đoàn kết,đùm bọc. Con cảm ơn bác nhiều lắm.-Chàng lễ phép.-Tôi biết San ở đâu rồi. Đi nhanh lên.
-Ở đâu?-Lại là cả bọn đồng thanh.
-Trường học. Nơi có bốn cây cổ thụ vây quanh cây cổ thụ không còn sức sống. Nơi thể hiện tinh thần đoàn kết,đùm bọc.
-Đi nhanh....-Nàng lẽo đẽo cầm chìa khoá ra xe.
-Khoan đã Ru...-Cô kêu lại.-Ba mẹ San đang lo lắng đấy. Hãy gọi điện về nói là tụi con học nhóm ở nhà My.
-Ok...
-Lần này tụi bay chết với tao. Mấy thằng khốn.-Hắn nắm tay thành quả nắm đấm.
-Giỏi lắm con.-Bác nhìn chàng gật đầu.
Cả đám lái xe ầm ầm đến trường học. Tụi nó đến là đã thấy cửa trường mở. Quả thật nó đang ở đây. Hắn lao nhanh vào. Nhưng chưa kịp vào thì đã bị gã chặn lại.
-Mày làm gì thế?-Hắn nhìn gã.
-Bình tĩnh đi ông anh. San đang ở trong đấy, là con tin của chúng. Ông lao vào đánh tụi nó San đi theo tụi nó luôn đấy.-Gã nói xong. Hắn buông bàn tay mình đang định đấm gã xuống.
-Thằng Biin nó nói đúng... Mày cứ hấp tấp.-Cô vòng tay trước ngực.-Phải có kế hoạch.
Đang loay hoay như thế, cô nhìn quanh. Chàng đi đâu rồi. Nhìn lên tường. Chàng đã leo lên hồi nào không biết. Chàng chạy theo đường tường.
-Nhanh thế...-Cô nhìn chàng tỏ vẻ kiêu kì.-Trong này ai không biết đánh võ?
-Không ai cả.-Nàng nói nhanh.
-Ru cũng biết nữa hả?-Gã hỏi nàng.
-Có chứ. Tôi từng là thầy đó nha.-Nàng đắc ý.-Con San cũng biết đấy. Tôi là karate, nó là vovinam.
-Được...vậy chỉ cần cởi trói cho San thì tụi kia chết chắc.-Cô như người chỉ huy.-Đi thôi.
Nói xong, hắn nhảy tọt lên thành tường và cách đi như chàng. Người có võ là thế đấy. Cô,nàng và gã thì không. Đi thẳng vào cổng chính cho khỏe.
*
-Mấy người định làm gì?-Nó xê dịch sang chỗ khác.
-Nó gửi tiền rồi. Nhưng thấy cô em xinh tươi quá ngồi lại ghẹo cô chút ấy mà.-Thằng đầu đàn nói với giọng dê xồm.
-Mày là đồ điên...-Nó hét lớn.-Đừng đê tao ra khỏi chỗ này. -Cơn tức của nó càng tăng. Bọn không giữ lời.
-Sao?-Tên đó giả nai.-Ha...ha...ha. Tao sợ chắc. Ha...ha...ha.-Tên đó tiến lại gần nó.
-Tránh ra.-Nó hét lớn.
-Là tiếng của San.-Mặc dù ở nơi khác nhau nhưng vẫn đồng thanh cùng nhau.
-Thôi đi mày.-Thanh niên tốt lúc nãy ngăn lại.
-Mày làm cái gì vậy?-Thanh niên hấc tay ta.-Kệ tao. Lần đầu tiên tao được "ân ái" với "bồ" thằng Quân sao lại ngăn ra.
-Nói thì phải giữ lời. Mày thả nó ra đi.
-Không.... Mày không muốn thì cầm tiền về đi.-Noi xong thanh niên quay sang nó với ánh mắt dâm đãn. (Ôi định mệnh, ghê quá!)
-Tụi mày làm gì đấy?-Một giọng lạ hoắc vang lên. Không phải giọng chàng,giọng gã hay giọng hắn. Giọng nói lạnh như băng.... Là anh.
-Ai thế kia?-Thanh niên đứng phất dậy.-A thì ra là Trương Anh Tú. Cold boy của trường sao? Sao giờ này còn ở đây? Bộ lại ngủ trong thư viện nữa sao.-Thanh niên đi đến gần anh.
-Hỏi làm gì?
-Thì tôi quan tâm thôi.-Thanh niên đứng trước mặt anh.
-Thả con nhỏ đó ra.-Anh vào thẳng vấn đề chính.
-A...ra là vậy..-Thanh niên quay sang nhìn nó.-Nhưng không được rồi cold boy. Nó tí nữa sẽ là của tôi.
-Tao bảo thả nó ra.-Anh nắm cổ áo thanh niên xách lên,còn một tay đút vào túi quần. Công nhận anh khỏe thật.
Nó nhìn anh. Nhìn vào đôi mắt của anh. Mặc dù là đang nắm cổ áo của bọn kia,mắt vẫn nhìn bọn kia. Nhưng nó có cảm giác là anh đang nhìn nó. Nhìn thẳng vào mắt nó. Nhìn một cách dò xét về mắt nó. Nhưng anh không thể thấy được viên ngọc xanh đá quý "đính" vào mắt nó. Anh chỉ toàn thấy màu đà, màu mà thường ngày xuất hiện trước mặt anh.
-Ấy...ấy... Tôi thả tôi thả.-Thanh niên sợ run rẩy. Ai ngờ cold boy của trường này ghê quá vậy.
Anh thả xuống. Trợn tròn mắt nhìn cả bọn:-Còn không mau cút đi.
Cả bọn sợ hãi với ánh mắt của anh. Nó rất đáng sợ. Cả bọn chạy túi hủi. Riêng nó. Nó khựng người khi nghe thấy câu nói của anh. Rất quen,rất quen. Tự nhiên, trong kí ức của nó hiện lên một phần nào đó nhưng nó không thấy rõ mặt của hai đứa trẻ kia.
"Đang làm trò gì thế...."
"Còn không mau cút đi"
Phải rồi hai câu quen thuộc đó. Đầu của nó như muốn nổ tung ra. Đau quá. Nó lắc đầu lia lịa. Anh nhìn nó, anh định đi đến để cởi trói cho nó. Nhưng lại thôi. Làm như vậy nước mắt anh sẽ chảy ra mất. Vì nó quá giống Lam của anh. Anh đi nhưng không quên nói nó.
-Lát, sẽ có người đến cởi trói cho cô.-Xong,anh đút tay vào túi quần. Đi nhẹ nhàng.
Bây giờ,tụi kia mới đến. 0 Tất cả cũng là mấy ông bảo vệ ở trường. Luồng lách qua mới đến đây được. Gây rồi đây. Mai có chuyện lên hội đồng ngồi chơi.
-San...-Hắn thấy nó chạy nhanh đến cởi trói.-Vợ có sao không?
-Không...-Nó nhìn hắn trả lời chậm rãi.
-May quá...-Hắn lau nhanh nước mắt của nó ban nãy còn đọng lại.-Vợ không sao cả.
-Ừ...-Nó nhìn mọi người. Nó nhớ lại câu nói của bọn kia. Nó sợ nó cũng là "nạn nhân "của hắn.
-Ta về.-Gã nói.
-Cảm...ơn...mọi người.-Nó nói với giọng run run.
-Cảm ơn gì ở đây. Chúng ta là bạn.-Cô nhìn nó. Tôi chưa cảm ơn San kìa. Người cảm ơn là tôi mới đúng. Cảm ơn San vẫn còn sống.
Đang loay hoay. Bỗng,thanh niên đầu đàn ban nãy chạy ra. Cầm theo súng.
"Đoàng" tiếng súng van lên. Viên đạn bay ra. Bay thẳng vào nó. Nhưng không,nó không sao cả. Mà người có sao lại là chàng. Chàng đứng trước mặt nó. Chàng đỡ đạn cho nó. Lại lần nữa chàng với nó giáp mặt nhau.
Mọi người thấy thế. Đặc biệt là hắn. Hắn nhìn bọn kia,nắm tay thành quả đấm. Chạy nhanh đến cho cả bọn một trận. Hắn đang sô lô với hội đồng bọn chúng. Cô,nàng,gã cũng không kém.
Riêng chàng. Chàng ngã vào người nó. Nó khóc lên. Người run run ôm lấy chàng.
-Bảo... Không được chết đấy nhá.-Nó ôm chàng lại.
-Tớ...thích...cậu... Thực sự tớ rất thích. Rất thích cậu.-Chàng ngẩng đầu dậy nói nhỏ với nó. Xong,chàng ngất đi.
Chương 22: Đến lượt gã.
Chàng ngất thật sự. Nó khóc oà lên. Chuyện gì thế này? Tim nó đau. Nó đau đấy. Máu chảy tung toét rồi. Chảy sang người nó.
-Biin...gọi xe cấp cứu đi.-Cô nói lớn.
-Ừ...-Gã nhấn điện thoại gọi gấp.
Nhưng chưa kịp nói một câu thì đã bị hắn dựt lấy với giọng hết sức ghê sợ.
-Tui cho mấy người 5' mau chạy đến trường... nhanh lên.
-Hức...hức... Bảo ơi...-Nó lay lay chàng.
Nàng chạy nhanh đến ôm nó lại. 5' sau xe đến. Gã bế xốc chàng lên. Cô và nàng chạy theo. Để nó ở lại khóc nức nở. Hắn đến gần nó. Lau nước mắt nó, tựa đầu nó vào vai mình.
-Bảo sẽ không sao đâu.-Hắn cũng biết an ủi.
-Hức hức...
Hắn biết nó đang rất đau. Ban nãy đánh nhau nhưng như thế là hắn không nghe. Hắn nghe rõ câu chàng nói với nó. Hắn nắm chặt tay nó lại. Dắt nó đến một trong bốn cây cổ thụ kia. Hắn cầm cục đá nhọn. Khắc lên trên thân cây dòng chữ. "Zen loves San"
-Anh yêu em...thật sự. Là thật chứ không đùa giỡn đâu. Cho nên đừng xa lánh anh vì anh là thằng sát gái.-Hắn bắt đầu xưng anh với nó. Hắn đang nói theo con tim mình.
-... -Đáp lại hắn chỉ là im lặng.
-Anh sẽ đợi. Đợi câu trả lời của em.-Lần đầu tiên hắn đợi một thứ gì đó ở ai khác. Hắn yêu nó.
*
Bệnh viện.
Ba mẹ chàng đến. Nhìn hai người phúc hậu làm sao. Bọn họ bàng hoàng khi thấy con mình phải lên bàn phẫu thuật.
Nó biết mình có lỗi. Tinh thần suy sụp nhưng nó vẫn đến. Đến trước mặt ba mẹ chàng. Nó cúi đầu thành tâm.
-Con xin lỗi..... Tất cả là tại con. Tại con nên anh ấy mới như thế.-Nó nói trong nước mắt.
-Cô...-Mẹ chàng chạy tới nắm cổ áo nó lên.-Tại sao lại là hắn mà không phải đứa khác. Nó lên bàn phẫu thuật lần thứ 2 rồi đấy. Nó mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không tha cho cô đâu.-Mẹ chàng gào thét. Nỗi sợ mất con.
-Cháu xin lỗi. -Nó cúi đầu lia lịa.
-Bà bình tĩnh đi.-Ba chàng đỡ mẹ. Nhìn nó cười hiền. Ông biết nó cũng đang rất sợ.-Bảo sẽ không sao đâu con...đúng không?
Nó ngước mặt lên nhìn ba chàng. Nhẹ nhàng,nhẹ nhàng lắm,gật đầu. Vâng Bảo của con sẽ không sao. Nhưng nó không thể nói thành lời.
Nó hoàn toàn suy sụp. Cô chạy đến đỡ nó sang ghế ngồi. Hắn và gã bây giờ không biết làm gì ngoài chờ đợi.
-Ru gọi ba mẹ San chưa?-Cô lo lắng.
-Ừm...rồi. Họ sẽ nhanh đến thôi.-Nàng nhìn nó. Sẽ ổn.
-Mọi thứ sẽ ổn thôi.-Cô nhẹ nhàng nói với nó.
Nó xin phép ra ngoài đi vệ sinh. Nó vừa đi vừa vịn tường. Nó không muốn ai thấy bộ dạng này của mình nữa. Nó không muốn thấy nó yếu đuối. Vì nó luôn tỏ ra mạnh mẻ trước mặt mọi người.
Ra khỏi phòng vệ sinh với khuôn mặt ướt nhem. Nhìn nó bây giờ như con mèo vậy. Dễ thương quá. Xuất hiện trước mặt nó bây giờ là gã.
Gã nhìn nó một cách dịu dàng. Gã cười với nó. Nó cảm thấy trong ánh mắt của gã đang nói với nó. Mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng dường không phải. Nhưng nó cũng không tò mò. Nó đi sang gã.
-Tớ...đã nghe Bảo nói với cậu.-Đi sang gã,nó đứng lại nhưng chẳng đáp gì.-Thực ra.... Tớ ...cũng rất thích cậu. Không...thích nữa... Mà dường như là tớ rất yêu cậu cơ kìa.
-... -Nó không nói cũng chẳng rằng. Lại đến lượt gã. Tại sao lại là lúc này. Cứ đem lúc nó đang sợ thì lại nói cơ chứ.
Nó bỏ đi thật nhanh. Nó sợ lại nghe thêm cái gì đó mà nó không muốn. Cái nó muốn bây giờ là chàng. Chàng phải mau tỉnh dậy.
Ba mẹ nó đến. Nhìn nó, nó biết là nó sẽ bị phạt. Nó chấp nhận. Nhưng họ không phạt.
-Lại đây nào con gái.-Bà dang tay rộng ra.
Nó run rẩy chạy nhanh đến. Chạy đến cái vòng tay của bà. Nhưng nó không khóc cũng chẳng nói. Nó chỉ ôm bà thật chặt.
-Hãy nói con rất sợ đi....-Bà vỗ về nó.-Có mẹ và ba ở đây rồi. Sẽ ổn cả thôi.
Ba nó nhìn nó. Ba nó biết nó đang tỏ ra mạnh mẽ. Là ba là mẹ ai chẳng hiểu cho con cái mình. Chẳng qua là mỗi người mỗi cách thương con cái. Như mẹ nó và mẹ chàng.
*
Quán cafe Smile.
Anh bước vào gọi một ly cafe đen. Anh rất thích uống như thế bởi vì nó đắng. Chắc vậy. Mỗi người mỗi sở thích.
Một cô nhân viên. À không...bà đã có tuổi đem đến. Bà có vết sẹo bổng trên mặt nhìn rất đáng sợ. Nhưng anh không bận tâm.
-Chúc...quý...khách...ngon...miệng ạ.-Nhìn bà ta có vẻ sợ sệt.
Anh quay sang nhìn lại. Là người thân. Anh giật mình. Là u ngày xưa giúp việc cho nhà anh. Mấy năm rồi. Sao nhìn xa lạ quá.
-U..-Anh khe khẽ.
-Cậu chủ.-Bà vẫn còn nhớ đến anh.
-U còn sống sao?
-Vâng...còn thưa cậu-Mặc dù không làm việc nữa nhưng u vẫn lễ phép.
-U ngồi đi.-Anh cũng thế.
-Vâng.-U ngồi,u nhìn anh.-Thế ngày ấy cậu có tìm được cô Lam không?
Anh lắc đầu:-Lam chết trong vụ cháy đó rồi.
-Sao?-U nhẹ nhàng.-Nhưng chính tôi là người đã cứu con bé ra mà. Mắt tôi còn thấy nó chạy đi mà.
-Cái gì?-Anh đứng hình. Nó còn sống sao.
-Tôi bị bỏng trên mặt là như thế đấy.-U kể lại:-Ngày ấy,tôi vừa đi mua cam về là đã thấy nhà cháy. Tôi thấy nó trong đám lửa đang ngồi cụm lại một góc. Tôi chạy vào lôi nó ra. Tôi bị mắc trong đám lửa. Nó hô to người đến cứu. Nhưng lửa to quá tôi thoát không được. Tôi bảo nó chạy nhanh đi. Chính mắt tôi đã thấy nó cố gắng hết sức mình ma chạy ra khỏi cổng. Bấy giờ, hàng xóm mới đến cứu tôi.
1 phút
2 phút
3 phút.
-Cảm ơn...u..-Anh nói chậm rãi. Còn hy vọng rồi. Nó còn sống. Anh vui trong lòng. Anh xin phép u ra về. Trong đầu anh bây giờ là tức tốc tìm ra nó. Anh nghĩ anh sẽ sống bên nó ngày ấy và bù đắp cho nó. Có lẽ bây giờ nó đang ở trại trẻ mồ côi nào đó cũng có khi. Anh cười. Lần thứ hai trong đời anh cười mà không có nó bên cạnh.
Chương 23: Xém biết - Giải đáp thắc mắc.
Anh vừa về đến nhà là đã thấy chị của mình. Người chị vô tâm, lạnh lùng, sống vì bản thân. Anh rất ghét chị.
Anh lặng lẽ bước vào. Chẳng nhìn,chẳng rằng. Nhưng chị thì ngược lại nhìn anh và chuẩn bị rằng.
-Em nên chào chị đi chứ.-Đã lớn rồi nhưng vẫn ăn bim bim.
-Có làm nên gì không?-Anh rất ghét chị.
-Có chứ...-Chị cho bim bim vào mồm.-Quan hệ chị em sẽ tốt hơn đấy.
-Nếu vậy...thì tôi càng không chào. Tôi không muốn giữa tôi và có quan hệ gì cả. -Anh trả lời nhanh lại câu nói của chị.
-Tại sao?-Chị nhìn anh.
-Tôi ghét chị. Vậy thôi.-Anh đi thẳng lầu.
Vẫn thế, vẫn như ngày nào. Anh với chị chẳng "thăng tiến" lên. Cứ như thế,cái gọi là tình cảm chị em nhạt dần. Anh đã từng ước chị đừng là chị của mình.
Đã có lần anh hỏi ba đâu hay mẹ chừng nào mới về. Lạt nhỉ,họ đi rồi. Ba vì việc, mẹ mất. Cứ mơ mộng như hồi còn bé. Sống thiếu tình cảm,sống mà cứ mơ mộng hỏi người nào chịu được đây. Ngủ, lại ngủ. Thói quen ngày nào.
*
Trường.
Cả lớp ai cũng biết chàng nhập viện. Có vẻ hôm nay ủ rủ hơn lúc trước. Nhìn lớp chẳng có gì đặc sắc. Nó hôm nay nhạt nhẽo hơn bình thường. Nó cứ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hắn nhìn nó. Hắn biết bây giờ chẳng thể làm gì cho nó. Thôi thì cứ để nó như vậy. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn.
-Tí mình sang bệnh viện. Ổn thôi mà San. Đừng quá lo lắng.-Nàng nắm tay nó.
-... -Mắt nó đã thay nó trả lời.
-Nhưng sao thấy im ru thế nhỉ?-Cô nói.
-Ý cậu là sao?-Gã hỏi.
-Hôm qua bảo vệ như thế thì hôm nay mình đang ở văn phòng ngồi xơi nước chứ.-Cô ngó nghiêng ngã.
-Tớ giải quyết rồi.-Hắn trả lời.
-Thảo nào...- Cô thản nhiên.-Tí sang bệnh viện nhớ đợi tôi với nhá.
-Ok...-Cả bọn rất hợp nhau. Đồng thanh cũng rủ.
Reng....reng...reng.... Tiếng chuông làm cắt quãng. Nó lủi thủi xuống thư viện. Trong khi đó, cả bọn lại xuống căntin.
Nó vào thư viện. Sao hôm nay im lặng quá. Như vậy cũng tốt. Nó tới kệ sách hôm bữa chàng đỡ nó. Cầu mong chàng sẽ không sao. Nó thầm nghĩ. Loay hoay nó thấy anh đang ngồi dưới sàn. Nơi học lí tưởng.
-Hôm...qua...cảm ơn Tú nhiều lắm.-Nó nhỏ nhẹ.
-Ừ..-Anh không thèm nhìn nó đến một phút.
-Lần trước...thật ra...-Nó đang định nói dụ về đôi mắt.
Anh chẳng cần nghe. Anh ghét như thế. Anh nghĩ nó cũng như bao người khác. Muốn kéo dài cuộc nói chuyện. Anh đứng phất dậy,để cuốn sách vào kệ thứ 4,đi lặng lẽ.
Tại sao anh lại không nghe chứ. Nó dơ tay lên định nói với anh. Nhưng anh đi mất rồi. Anh đi mà để lại chiếc vòng nó đang đeo ngày ấy anh mua tặng lộ ra,lộ một cách sáng lấp lánh. Giá như anh bận tâm hơn chút nữa thì anh đã biết nó là ai rồi nhỉ? Cái này gọi là xém biết.
Giờ học cũng kết thúc. Ra về rồi. Nó đến bệnh viện. Được tin chàng không sao. Nó thầm cảm ơn ông trời. Ông thật thương con.
Nó vào phòng bệnh. Nhìn chàng,chàng nằm đó. Im lặng,chẳng nói với nó một câu. Nếu là thường ngày thì nó đã tức tốc bắt chuyện với chàng rồi. Nhưng hôm nay,nó không như thế. Chỉ cần thấy chàng nằm đó,vẫn còn thở là được. Nó đến nắm lấy tay chàng.
-Mau...mau tỉnh dậy.-Nó nói rất nhỏ.
Nó cứ như thế mà chẳng biết rằng hắn đang đứng ngoài cửa nhìn vào. Hắn đau. Nó không cảm nhận được. Phải rồi,nó bây giờ đang hướng đến chàng cơ mà.
Lần đầu tiên hắn đau vì ai đó. Tại sao không phải là hắn. Giá như hắn là người đang nằm ở đó. Để hắn biết nó có chút gì cho hắn không. Hắn bỏ đi. Nếu cứ đứng như thế thì hắn sẽ xông vào mà "quất" chàng mất.
Gã nhìn hắn. Gã biết hắn đang như thế nào. Gã cũng không kém gì hắn đâu. Gã không đau nhưng gã ganh tị. Gã cũng bỏ đi.
-Chuyện gì xảy ra thế?-Nàng hỏi cô.
-Đang...yêu.-Cô nhìn hướng hai người đang đi ra.-Cố lên Zen -Bạn tao.
-Hả?-Nàng điên điên
-Bộ dô bệnh viện điên nhưng họ không nhận,đuổi ra hả?-Cô thấy nàng nhệ quá. 0
*
Anh đi bộ trên con đường đầy vạn lá rơi. Dừng đến cửa hàng trang sức năm năm ấy. Anh lại cười. Chiếc vòng có khắc tên Lam + Ri. Chiếc vòng mà anh đã bảo nếu nó lạc anh sẽ tìm được nó nhờ vào vòng.
Cười nhạt, không sao. Có hy vọng, cho dù đó là tia hy vọng lấp loé trong bóng tối thôi. Anh cũng sẽ tìm ra nó. Nhưng tại sao năm ấy, lại có xác nó nhỉ? Thắc mắc trong anh bây giờ. Anh nghĩ ngay đến chị. Chính chị đã báo cho anh biết là nó đã chết và dẫn anh đi nhận diện xác nó.
Anh về nhà. Lại như thế,chị vẫn nhai bim bim và xem ti vi. Già cái đầu mà ăn vặt hơn con nít. (^_^) anh đứng trước mặt chị.
-Bộ suy nghĩ lại đi thưa chị ấy hả?-Chị cau mày. Hôm nay nó bị sao thế không biết.
-Lam...thực...sự...đã...chết?!.-Anh rặng từng chữ một đủ để người nghe không hỏi lại.
-Đương ....nhiên rồi. Năm ấy em có nhận diện nó mà.-Chị hơi lúng túng. Đi nhanh lên lầu,chị sợ anh. Sợ ánh mắt của anh. Quả thật,anh giết người bằng ánh mắt đấy. Rất sợ.
Anh nhìn theo chị với ánh mắt lạnh băng xen kẽ u ám. Có chuyện gì khi nhắc đến nó sao?
-Alo...bác tài hả?-Tiếng của chị.
-Vâng thưa cô chủ.-Tiếng điện thoại vọng lại.
-Chuyện của con bé Lam năm ấy... Thực sự là đã xong hết chưa?-Cô nói giọng hơi run run.
-Vâng...chẳng có gì xảy ra cả. Sao cô lại hỏi thế?
-Thằng Ri nó hỏi lại. Tôi cảm thấy hơi lo.-Chị nắm chặt tay lại.-Tuyệt đối...không để lộ chuyện mình tự làm hiện trường đấy. Tôi có cảm giác bất an.
-Vâng thưa cô chủ.
Chị tắt máy,đi qua đi lại. Tại sao anh lại hỏi chuyện của Lam năm ấy chứ? Đã năm năm rồi mà. Chị đưa tay lên suy nghĩ. Mình phải hết sức bình thường mới được. Không anh sẽ nghi ngờ mất. Chị lấy lại tinh thần,đến mở cửa để xuống nhà.
"Cạch" chị hoảng hốt. Anh,anh đang đứng trước mặt chị. Chuyện gì thế? Chẳng lẽ anh đã nghe hết rồi sao? Không thể được. Chị run rẩy.
-Ri...em...-Bàn tay chị run rẩy nắm chặt cửa. Mắt anh,mắt anh bây giờ trông đáng sợ quá.
-Cuối cùng thì...thắc mắc của tôi cũng....được chị giải đáp.
Chương 24: Nó có tình cảm v
-.... -Nó chẳng nói gì sau câu nói của thanh niên,ngẫm nghĩ một lát,nó hỏi tiếp:-Đây là ở đâu?
-Trường học của mày. Nơi mà có cây cổ thụ đấy. Mày đang bị trói vào cây ở giữa. Đừng hỏi nữa.-Thằng đầu đàn nói với giọng kiên nhẫn.-Gọi cho nó chưa?
-Rồi đại ca.
*
-Sao rồi?-Cô hỏi hắn.
-Tụi nó đòi 100tr.-Hắn nhún vai.
-Để tôi đi lấy.-Gã đứng dậy.
-Tôi cho người gửi tiền rồi. Yên tâm. Chỉ là 100tr. Quan trọng là tụi nó có làm gì San không thôi?!-Hắn đưa điện thoại lên suy ngẫm.-Bác An à....bác nói giúp cháu đi. Cháu biết là bác biết San đang ở đâu mà. Ông tiên tri Định An.
-Ta nói con thế rồi nhưng con không biết mà bảo vệ nó thì thôi. Ta không biết San nó ở đâu đâu?-Bác vừa nói vừa dọn dẹp bàn ghế.
-Bác à...-Cả đám hô to.
-Ta không biết thật sự.-Bác nhìn mấy đứa cười hiền.-Một người vì mọi người,mọi người vì một người.
-Một người vì mọi người,mọi người vì một người?-Chàng nhìn bác. Chàng biết bác đang ngụ ý.-Phải rồi tinh thần đoàn kết,đùm bọc. Con cảm ơn bác nhiều lắm.-Chàng lễ phép.-Tôi biết San ở đâu rồi. Đi nhanh lên.
-Ở đâu?-Lại là cả bọn đồng thanh.
-Trường học. Nơi có bốn cây cổ thụ vây quanh cây cổ thụ không còn sức sống. Nơi thể hiện tinh thần đoàn kết,đùm bọc.
-Đi nhanh....-Nàng lẽo đẽo cầm chìa khoá ra xe.
-Khoan đã Ru...-Cô kêu lại.-Ba mẹ San đang lo lắng đấy. Hãy gọi điện về nói là tụi con học nhóm ở nhà My.
-Ok...
-Lần này tụi bay chết với tao. Mấy thằng khốn.-Hắn nắm tay thành quả nắm đấm.
-Giỏi lắm con.-Bác nhìn chàng gật đầu.
Cả đám lái xe ầm ầm đến trường học. Tụi nó đến là đã thấy cửa trường mở. Quả thật nó đang ở đây. Hắn lao nhanh vào. Nhưng chưa kịp vào thì đã bị gã chặn lại.
-Mày làm gì thế?-Hắn nhìn gã.
-Bình tĩnh đi ông anh. San đang ở trong đấy, là con tin của chúng. Ông lao vào đánh tụi nó San đi theo tụi nó luôn đấy.-Gã nói xong. Hắn buông bàn tay mình đang định đấm gã xuống.
-Thằng Biin nó nói đúng... Mày cứ hấp tấp.-Cô vòng tay trước ngực.-Phải có kế hoạch.
Đang loay hoay như thế, cô nhìn quanh. Chàng đi đâu rồi. Nhìn lên tường. Chàng đã leo lên hồi nào không biết. Chàng chạy theo đường tường.
-Nhanh thế...-Cô nhìn chàng tỏ vẻ kiêu kì.-Trong này ai không biết đánh võ?
-Không ai cả.-Nàng nói nhanh.
-Ru cũng biết nữa hả?-Gã hỏi nàng.
-Có chứ. Tôi từng là thầy đó nha.-Nàng đắc ý.-Con San cũng biết đấy. Tôi là karate, nó là vovinam.
-Được...vậy chỉ cần cởi trói cho San thì tụi kia chết chắc.-Cô như người chỉ huy.-Đi thôi.
Nói xong, hắn nhảy tọt lên thành tường và cách đi như chàng. Người có võ là thế đấy. Cô,nàng và gã thì không. Đi thẳng vào cổng chính cho khỏe.
*
-Mấy người định làm gì?-Nó xê dịch sang chỗ khác.
-Nó gửi tiền rồi. Nhưng thấy cô em xinh tươi quá ngồi lại ghẹo cô chút ấy mà.-Thằng đầu đàn nói với giọng dê xồm.
-Mày là đồ điên...-Nó hét lớn.-Đừng đê tao ra khỏi chỗ này. -Cơn tức của nó càng tăng. Bọn không giữ lời.
-Sao?-Tên đó giả nai.-Ha...ha...ha. Tao sợ chắc. Ha...ha...ha.-Tên đó tiến lại gần nó.
-Tránh ra.-Nó hét lớn.
-Là tiếng của San.-Mặc dù ở nơi khác nhau nhưng vẫn đồng thanh cùng nhau.
-Thôi đi mày.-Thanh niên tốt lúc nãy ngăn lại.
-Mày làm cái gì vậy?-Thanh niên hấc tay ta.-Kệ tao. Lần đầu tiên tao được "ân ái" với "bồ" thằng Quân sao lại ngăn ra.
-Nói thì phải giữ lời. Mày thả nó ra đi.
-Không.... Mày không muốn thì cầm tiền về đi.-Noi xong thanh niên quay sang nó với ánh mắt dâm đãn. (Ôi định mệnh, ghê quá!)
-Tụi mày làm gì đấy?-Một giọng lạ hoắc vang lên. Không phải giọng chàng,giọng gã hay giọng hắn. Giọng nói lạnh như băng.... Là anh.
-Ai thế kia?-Thanh niên đứng phất dậy.-A thì ra là Trương Anh Tú. Cold boy của trường sao? Sao giờ này còn ở đây? Bộ lại ngủ trong thư viện nữa sao.-Thanh niên đi đến gần anh.
-Hỏi làm gì?
-Thì tôi quan tâm thôi.-Thanh niên đứng trước mặt anh.
-Thả con nhỏ đó ra.-Anh vào thẳng vấn đề chính.
-A...ra là vậy..-Thanh niên quay sang nhìn nó.-Nhưng không được rồi cold boy. Nó tí nữa sẽ là của tôi.
-Tao bảo thả nó ra.-Anh nắm cổ áo thanh niên xách lên,còn một tay đút vào túi quần. Công nhận anh khỏe thật.
Nó nhìn anh. Nhìn vào đôi mắt của anh. Mặc dù là đang nắm cổ áo của bọn kia,mắt vẫn nhìn bọn kia. Nhưng nó có cảm giác là anh đang nhìn nó. Nhìn thẳng vào mắt nó. Nhìn một cách dò xét về mắt nó. Nhưng anh không thể thấy được viên ngọc xanh đá quý "đính" vào mắt nó. Anh chỉ toàn thấy màu đà, màu mà thường ngày xuất hiện trước mặt anh.
-Ấy...ấy... Tôi thả tôi thả.-Thanh niên sợ run rẩy. Ai ngờ cold boy của trường này ghê quá vậy.
Anh thả xuống. Trợn tròn mắt nhìn cả bọn:-Còn không mau cút đi.
Cả bọn sợ hãi với ánh mắt của anh. Nó rất đáng sợ. Cả bọn chạy túi hủi. Riêng nó. Nó khựng người khi nghe thấy câu nói của anh. Rất quen,rất quen. Tự nhiên, trong kí ức của nó hiện lên một phần nào đó nhưng nó không thấy rõ mặt của hai đứa trẻ kia.
"Đang làm trò gì thế...."
"Còn không mau cút đi"
Phải rồi hai câu quen thuộc đó. Đầu của nó như muốn nổ tung ra. Đau quá. Nó lắc đầu lia lịa. Anh nhìn nó, anh định đi đến để cởi trói cho nó. Nhưng lại thôi. Làm như vậy nước mắt anh sẽ chảy ra mất. Vì nó quá giống Lam của anh. Anh đi nhưng không quên nói nó.
-Lát, sẽ có người đến cởi trói cho cô.-Xong,anh đút tay vào túi quần. Đi nhẹ nhàng.
Bây giờ,tụi kia mới đến. 0 Tất cả cũng là mấy ông bảo vệ ở trường. Luồng lách qua mới đến đây được. Gây rồi đây. Mai có chuyện lên hội đồng ngồi chơi.
-San...-Hắn thấy nó chạy nhanh đến cởi trói.-Vợ có sao không?
-Không...-Nó nhìn hắn trả lời chậm rãi.
-May quá...-Hắn lau nhanh nước mắt của nó ban nãy còn đọng lại.-Vợ không sao cả.
-Ừ...-Nó nhìn mọi người. Nó nhớ lại câu nói của bọn kia. Nó sợ nó cũng là "nạn nhân "của hắn.
-Ta về.-Gã nói.
-Cảm...ơn...mọi người.-Nó nói với giọng run run.
-Cảm ơn gì ở đây. Chúng ta là bạn.-Cô nhìn nó. Tôi chưa cảm ơn San kìa. Người cảm ơn là tôi mới đúng. Cảm ơn San vẫn còn sống.
Đang loay hoay. Bỗng,thanh niên đầu đàn ban nãy chạy ra. Cầm theo súng.
"Đoàng" tiếng súng van lên. Viên đạn bay ra. Bay thẳng vào nó. Nhưng không,nó không sao cả. Mà người có sao lại là chàng. Chàng đứng trước mặt nó. Chàng đỡ đạn cho nó. Lại lần nữa chàng với nó giáp mặt nhau.
Mọi người thấy thế. Đặc biệt là hắn. Hắn nhìn bọn kia,nắm tay thành quả đấm. Chạy nhanh đến cho cả bọn một trận. Hắn đang sô lô với hội đồng bọn chúng. Cô,nàng,gã cũng không kém.
Riêng chàng. Chàng ngã vào người nó. Nó khóc lên. Người run run ôm lấy chàng.
-Bảo... Không được chết đấy nhá.-Nó ôm chàng lại.
-Tớ...thích...cậu... Thực sự tớ rất thích. Rất thích cậu.-Chàng ngẩng đầu dậy nói nhỏ với nó. Xong,chàng ngất đi.
Chương 22: Đến lượt gã.
Chàng ngất thật sự. Nó khóc oà lên. Chuyện gì thế này? Tim nó đau. Nó đau đấy. Máu chảy tung toét rồi. Chảy sang người nó.
-Biin...gọi xe cấp cứu đi.-Cô nói lớn.
-Ừ...-Gã nhấn điện thoại gọi gấp.
Nhưng chưa kịp nói một câu thì đã bị hắn dựt lấy với giọng hết sức ghê sợ.
-Tui cho mấy người 5' mau chạy đến trường... nhanh lên.
-Hức...hức... Bảo ơi...-Nó lay lay chàng.
Nàng chạy nhanh đến ôm nó lại. 5' sau xe đến. Gã bế xốc chàng lên. Cô và nàng chạy theo. Để nó ở lại khóc nức nở. Hắn đến gần nó. Lau nước mắt nó, tựa đầu nó vào vai mình.
-Bảo sẽ không sao đâu.-Hắn cũng biết an ủi.
-Hức hức...
Hắn biết nó đang rất đau. Ban nãy đánh nhau nhưng như thế là hắn không nghe. Hắn nghe rõ câu chàng nói với nó. Hắn nắm chặt tay nó lại. Dắt nó đến một trong bốn cây cổ thụ kia. Hắn cầm cục đá nhọn. Khắc lên trên thân cây dòng chữ. "Zen loves San"
-Anh yêu em...thật sự. Là thật chứ không đùa giỡn đâu. Cho nên đừng xa lánh anh vì anh là thằng sát gái.-Hắn bắt đầu xưng anh với nó. Hắn đang nói theo con tim mình.
-... -Đáp lại hắn chỉ là im lặng.
-Anh sẽ đợi. Đợi câu trả lời của em.-Lần đầu tiên hắn đợi một thứ gì đó ở ai khác. Hắn yêu nó.
*
Bệnh viện.
Ba mẹ chàng đến. Nhìn hai người phúc hậu làm sao. Bọn họ bàng hoàng khi thấy con mình phải lên bàn phẫu thuật.
Nó biết mình có lỗi. Tinh thần suy sụp nhưng nó vẫn đến. Đến trước mặt ba mẹ chàng. Nó cúi đầu thành tâm.
-Con xin lỗi..... Tất cả là tại con. Tại con nên anh ấy mới như thế.-Nó nói trong nước mắt.
-Cô...-Mẹ chàng chạy tới nắm cổ áo nó lên.-Tại sao lại là hắn mà không phải đứa khác. Nó lên bàn phẫu thuật lần thứ 2 rồi đấy. Nó mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không tha cho cô đâu.-Mẹ chàng gào thét. Nỗi sợ mất con.
-Cháu xin lỗi. -Nó cúi đầu lia lịa.
-Bà bình tĩnh đi.-Ba chàng đỡ mẹ. Nhìn nó cười hiền. Ông biết nó cũng đang rất sợ.-Bảo sẽ không sao đâu con...đúng không?
Nó ngước mặt lên nhìn ba chàng. Nhẹ nhàng,nhẹ nhàng lắm,gật đầu. Vâng Bảo của con sẽ không sao. Nhưng nó không thể nói thành lời.
Nó hoàn toàn suy sụp. Cô chạy đến đỡ nó sang ghế ngồi. Hắn và gã bây giờ không biết làm gì ngoài chờ đợi.
-Ru gọi ba mẹ San chưa?-Cô lo lắng.
-Ừm...rồi. Họ sẽ nhanh đến thôi.-Nàng nhìn nó. Sẽ ổn.
-Mọi thứ sẽ ổn thôi.-Cô nhẹ nhàng nói với nó.
Nó xin phép ra ngoài đi vệ sinh. Nó vừa đi vừa vịn tường. Nó không muốn ai thấy bộ dạng này của mình nữa. Nó không muốn thấy nó yếu đuối. Vì nó luôn tỏ ra mạnh mẻ trước mặt mọi người.
Ra khỏi phòng vệ sinh với khuôn mặt ướt nhem. Nhìn nó bây giờ như con mèo vậy. Dễ thương quá. Xuất hiện trước mặt nó bây giờ là gã.
Gã nhìn nó một cách dịu dàng. Gã cười với nó. Nó cảm thấy trong ánh mắt của gã đang nói với nó. Mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng dường không phải. Nhưng nó cũng không tò mò. Nó đi sang gã.
-Tớ...đã nghe Bảo nói với cậu.-Đi sang gã,nó đứng lại nhưng chẳng đáp gì.-Thực ra.... Tớ ...cũng rất thích cậu. Không...thích nữa... Mà dường như là tớ rất yêu cậu cơ kìa.
-... -Nó không nói cũng chẳng rằng. Lại đến lượt gã. Tại sao lại là lúc này. Cứ đem lúc nó đang sợ thì lại nói cơ chứ.
Nó bỏ đi thật nhanh. Nó sợ lại nghe thêm cái gì đó mà nó không muốn. Cái nó muốn bây giờ là chàng. Chàng phải mau tỉnh dậy.
Ba mẹ nó đến. Nhìn nó, nó biết là nó sẽ bị phạt. Nó chấp nhận. Nhưng họ không phạt.
-Lại đây nào con gái.-Bà dang tay rộng ra.
Nó run rẩy chạy nhanh đến. Chạy đến cái vòng tay của bà. Nhưng nó không khóc cũng chẳng nói. Nó chỉ ôm bà thật chặt.
-Hãy nói con rất sợ đi....-Bà vỗ về nó.-Có mẹ và ba ở đây rồi. Sẽ ổn cả thôi.
Ba nó nhìn nó. Ba nó biết nó đang tỏ ra mạnh mẽ. Là ba là mẹ ai chẳng hiểu cho con cái mình. Chẳng qua là mỗi người mỗi cách thương con cái. Như mẹ nó và mẹ chàng.
*
Quán cafe Smile.
Anh bước vào gọi một ly cafe đen. Anh rất thích uống như thế bởi vì nó đắng. Chắc vậy. Mỗi người mỗi sở thích.
Một cô nhân viên. À không...bà đã có tuổi đem đến. Bà có vết sẹo bổng trên mặt nhìn rất đáng sợ. Nhưng anh không bận tâm.
-Chúc...quý...khách...ngon...miệng ạ.-Nhìn bà ta có vẻ sợ sệt.
Anh quay sang nhìn lại. Là người thân. Anh giật mình. Là u ngày xưa giúp việc cho nhà anh. Mấy năm rồi. Sao nhìn xa lạ quá.
-U..-Anh khe khẽ.
-Cậu chủ.-Bà vẫn còn nhớ đến anh.
-U còn sống sao?
-Vâng...còn thưa cậu-Mặc dù không làm việc nữa nhưng u vẫn lễ phép.
-U ngồi đi.-Anh cũng thế.
-Vâng.-U ngồi,u nhìn anh.-Thế ngày ấy cậu có tìm được cô Lam không?
Anh lắc đầu:-Lam chết trong vụ cháy đó rồi.
-Sao?-U nhẹ nhàng.-Nhưng chính tôi là người đã cứu con bé ra mà. Mắt tôi còn thấy nó chạy đi mà.
-Cái gì?-Anh đứng hình. Nó còn sống sao.
-Tôi bị bỏng trên mặt là như thế đấy.-U kể lại:-Ngày ấy,tôi vừa đi mua cam về là đã thấy nhà cháy. Tôi thấy nó trong đám lửa đang ngồi cụm lại một góc. Tôi chạy vào lôi nó ra. Tôi bị mắc trong đám lửa. Nó hô to người đến cứu. Nhưng lửa to quá tôi thoát không được. Tôi bảo nó chạy nhanh đi. Chính mắt tôi đã thấy nó cố gắng hết sức mình ma chạy ra khỏi cổng. Bấy giờ, hàng xóm mới đến cứu tôi.
1 phút
2 phút
3 phút.
-Cảm ơn...u..-Anh nói chậm rãi. Còn hy vọng rồi. Nó còn sống. Anh vui trong lòng. Anh xin phép u ra về. Trong đầu anh bây giờ là tức tốc tìm ra nó. Anh nghĩ anh sẽ sống bên nó ngày ấy và bù đắp cho nó. Có lẽ bây giờ nó đang ở trại trẻ mồ côi nào đó cũng có khi. Anh cười. Lần thứ hai trong đời anh cười mà không có nó bên cạnh.
Chương 23: Xém biết - Giải đáp thắc mắc.
Anh vừa về đến nhà là đã thấy chị của mình. Người chị vô tâm, lạnh lùng, sống vì bản thân. Anh rất ghét chị.
Anh lặng lẽ bước vào. Chẳng nhìn,chẳng rằng. Nhưng chị thì ngược lại nhìn anh và chuẩn bị rằng.
-Em nên chào chị đi chứ.-Đã lớn rồi nhưng vẫn ăn bim bim.
-Có làm nên gì không?-Anh rất ghét chị.
-Có chứ...-Chị cho bim bim vào mồm.-Quan hệ chị em sẽ tốt hơn đấy.
-Nếu vậy...thì tôi càng không chào. Tôi không muốn giữa tôi và có quan hệ gì cả. -Anh trả lời nhanh lại câu nói của chị.
-Tại sao?-Chị nhìn anh.
-Tôi ghét chị. Vậy thôi.-Anh đi thẳng lầu.
Vẫn thế, vẫn như ngày nào. Anh với chị chẳng "thăng tiến" lên. Cứ như thế,cái gọi là tình cảm chị em nhạt dần. Anh đã từng ước chị đừng là chị của mình.
Đã có lần anh hỏi ba đâu hay mẹ chừng nào mới về. Lạt nhỉ,họ đi rồi. Ba vì việc, mẹ mất. Cứ mơ mộng như hồi còn bé. Sống thiếu tình cảm,sống mà cứ mơ mộng hỏi người nào chịu được đây. Ngủ, lại ngủ. Thói quen ngày nào.
*
Trường.
Cả lớp ai cũng biết chàng nhập viện. Có vẻ hôm nay ủ rủ hơn lúc trước. Nhìn lớp chẳng có gì đặc sắc. Nó hôm nay nhạt nhẽo hơn bình thường. Nó cứ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hắn nhìn nó. Hắn biết bây giờ chẳng thể làm gì cho nó. Thôi thì cứ để nó như vậy. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn.
-Tí mình sang bệnh viện. Ổn thôi mà San. Đừng quá lo lắng.-Nàng nắm tay nó.
-... -Mắt nó đã thay nó trả lời.
-Nhưng sao thấy im ru thế nhỉ?-Cô nói.
-Ý cậu là sao?-Gã hỏi.
-Hôm qua bảo vệ như thế thì hôm nay mình đang ở văn phòng ngồi xơi nước chứ.-Cô ngó nghiêng ngã.
-Tớ giải quyết rồi.-Hắn trả lời.
-Thảo nào...- Cô thản nhiên.-Tí sang bệnh viện nhớ đợi tôi với nhá.
-Ok...-Cả bọn rất hợp nhau. Đồng thanh cũng rủ.
Reng....reng...reng.... Tiếng chuông làm cắt quãng. Nó lủi thủi xuống thư viện. Trong khi đó, cả bọn lại xuống căntin.
Nó vào thư viện. Sao hôm nay im lặng quá. Như vậy cũng tốt. Nó tới kệ sách hôm bữa chàng đỡ nó. Cầu mong chàng sẽ không sao. Nó thầm nghĩ. Loay hoay nó thấy anh đang ngồi dưới sàn. Nơi học lí tưởng.
-Hôm...qua...cảm ơn Tú nhiều lắm.-Nó nhỏ nhẹ.
-Ừ..-Anh không thèm nhìn nó đến một phút.
-Lần trước...thật ra...-Nó đang định nói dụ về đôi mắt.
Anh chẳng cần nghe. Anh ghét như thế. Anh nghĩ nó cũng như bao người khác. Muốn kéo dài cuộc nói chuyện. Anh đứng phất dậy,để cuốn sách vào kệ thứ 4,đi lặng lẽ.
Tại sao anh lại không nghe chứ. Nó dơ tay lên định nói với anh. Nhưng anh đi mất rồi. Anh đi mà để lại chiếc vòng nó đang đeo ngày ấy anh mua tặng lộ ra,lộ một cách sáng lấp lánh. Giá như anh bận tâm hơn chút nữa thì anh đã biết nó là ai rồi nhỉ? Cái này gọi là xém biết.
Giờ học cũng kết thúc. Ra về rồi. Nó đến bệnh viện. Được tin chàng không sao. Nó thầm cảm ơn ông trời. Ông thật thương con.
Nó vào phòng bệnh. Nhìn chàng,chàng nằm đó. Im lặng,chẳng nói với nó một câu. Nếu là thường ngày thì nó đã tức tốc bắt chuyện với chàng rồi. Nhưng hôm nay,nó không như thế. Chỉ cần thấy chàng nằm đó,vẫn còn thở là được. Nó đến nắm lấy tay chàng.
-Mau...mau tỉnh dậy.-Nó nói rất nhỏ.
Nó cứ như thế mà chẳng biết rằng hắn đang đứng ngoài cửa nhìn vào. Hắn đau. Nó không cảm nhận được. Phải rồi,nó bây giờ đang hướng đến chàng cơ mà.
Lần đầu tiên hắn đau vì ai đó. Tại sao không phải là hắn. Giá như hắn là người đang nằm ở đó. Để hắn biết nó có chút gì cho hắn không. Hắn bỏ đi. Nếu cứ đứng như thế thì hắn sẽ xông vào mà "quất" chàng mất.
Gã nhìn hắn. Gã biết hắn đang như thế nào. Gã cũng không kém gì hắn đâu. Gã không đau nhưng gã ganh tị. Gã cũng bỏ đi.
-Chuyện gì xảy ra thế?-Nàng hỏi cô.
-Đang...yêu.-Cô nhìn hướng hai người đang đi ra.-Cố lên Zen -Bạn tao.
-Hả?-Nàng điên điên
-Bộ dô bệnh viện điên nhưng họ không nhận,đuổi ra hả?-Cô thấy nàng nhệ quá. 0
*
Anh đi bộ trên con đường đầy vạn lá rơi. Dừng đến cửa hàng trang sức năm năm ấy. Anh lại cười. Chiếc vòng có khắc tên Lam + Ri. Chiếc vòng mà anh đã bảo nếu nó lạc anh sẽ tìm được nó nhờ vào vòng.
Cười nhạt, không sao. Có hy vọng, cho dù đó là tia hy vọng lấp loé trong bóng tối thôi. Anh cũng sẽ tìm ra nó. Nhưng tại sao năm ấy, lại có xác nó nhỉ? Thắc mắc trong anh bây giờ. Anh nghĩ ngay đến chị. Chính chị đã báo cho anh biết là nó đã chết và dẫn anh đi nhận diện xác nó.
Anh về nhà. Lại như thế,chị vẫn nhai bim bim và xem ti vi. Già cái đầu mà ăn vặt hơn con nít. (^_^) anh đứng trước mặt chị.
-Bộ suy nghĩ lại đi thưa chị ấy hả?-Chị cau mày. Hôm nay nó bị sao thế không biết.
-Lam...thực...sự...đã...chết?!.-Anh rặng từng chữ một đủ để người nghe không hỏi lại.
-Đương ....nhiên rồi. Năm ấy em có nhận diện nó mà.-Chị hơi lúng túng. Đi nhanh lên lầu,chị sợ anh. Sợ ánh mắt của anh. Quả thật,anh giết người bằng ánh mắt đấy. Rất sợ.
Anh nhìn theo chị với ánh mắt lạnh băng xen kẽ u ám. Có chuyện gì khi nhắc đến nó sao?
-Alo...bác tài hả?-Tiếng của chị.
-Vâng thưa cô chủ.-Tiếng điện thoại vọng lại.
-Chuyện của con bé Lam năm ấy... Thực sự là đã xong hết chưa?-Cô nói giọng hơi run run.
-Vâng...chẳng có gì xảy ra cả. Sao cô lại hỏi thế?
-Thằng Ri nó hỏi lại. Tôi cảm thấy hơi lo.-Chị nắm chặt tay lại.-Tuyệt đối...không để lộ chuyện mình tự làm hiện trường đấy. Tôi có cảm giác bất an.
-Vâng thưa cô chủ.
Chị tắt máy,đi qua đi lại. Tại sao anh lại hỏi chuyện của Lam năm ấy chứ? Đã năm năm rồi mà. Chị đưa tay lên suy nghĩ. Mình phải hết sức bình thường mới được. Không anh sẽ nghi ngờ mất. Chị lấy lại tinh thần,đến mở cửa để xuống nhà.
"Cạch" chị hoảng hốt. Anh,anh đang đứng trước mặt chị. Chuyện gì thế? Chẳng lẽ anh đã nghe hết rồi sao? Không thể được. Chị run rẩy.
-Ri...em...-Bàn tay chị run rẩy nắm chặt cửa. Mắt anh,mắt anh bây giờ trông đáng sợ quá.
-Cuối cùng thì...thắc mắc của tôi cũng....được chị giải đáp.
Chương 24: Nó có tình cảm v