- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Thông Báo: Admin vừa ra mắt trang Đọc Truyện Tình Yêu là KhoTruyenTeen.Mobi các bạn hãy truy cập vào đây để đọc nhiều truyện hay mới nhất nhé!
Truyện Tình Yêu - Xin Hãy Chọn Anh Full
ó,thằng xách cặp,thằng dẫn đầu. Nó là bà hoàng mấy thánh ạ.
-Bà vợ sướng dữ.-Hắn nhìn nó cười cười.
-Sướng gì?-Câm như hến nãy giờ mới hé được câu.
-Thì có cả ba thằng chồng chứ sao.-Gã từ đâu vô duyên bay dô.
-Đúng...cái này đúng à nha.-Hắn chỉ chỏ tay với gã.
-Đã hết thật chưa?-Chỉ có chàng là còn tỉnh ngộ.-Không thì lên lưng chồng cõng về.
-Đỡ hơn nhiều rồi.-Nó nhìn chàng nở nụ cười dịu dàng.
-Ừm..mệt là phải nói.-Chàng xoa xoa đầu nó.-Vợ yếu quá.
Nó đỏ ửng mặt lên. Lại lần nữa chàng làm nó ngại ngùng và tim như muốn nhảy ra ngoài.
-Nè...hai người làm gì mà lâu thế hả?-Hắn với gã đã đi xa vọng lại.
-Nhanh đi.-Gã ra lệnh.
-Ừ...-Chàng nói to.-Mình đi.
Vừa ra khỏi cổng. Một chiếc xe Benz đậu ở trường đi theo.
-Hãy làm như năm năm về trước.-Cô là người ngồi trong xe.
-Vâng...-Anh thanh niên hôm bữa gật đầu.
Về đến nhà.
Trời đã tối. Nhà nó thì không có ai. Nhìn lạnh lẽo làm sao. Hắn,gã và chàng lo cho nó. Tự nhiên cảm thấy bất an.
-Hết bữa nay là phải kêu Ru sang ở đi nha.-Chàng nhìn nó.
-Ừ nhìn nhà lạnh lẽo quá. Con gái ở nhà một mình là không được đâu.-Gã bỉu môi.
-Hay bây giờ chồng sang chở Ru qua ở với vợ nhỉ?-Hắn là dạng rảnh.
-Thôi thôi...-Nó quơ tay.-Cần gì...mai mốt ba má về ấy mà. -Nó cười rạng rỡ.-Với lại tớ có võ không sao đâu.
-Võ thì yếu mà cứ khoe.-Hắn dỉnh miệng.
-Ai nói tui yếu.-Nó trợn mắt.-Tui là thầy rồi đấy.
-Kệ vợ chứ hay.-Cả ba đồng thanh. ( dễ thương chưa)
Hắn,gã và chàng đợi nó đi vào nhà mới xách xe đi. Bữa nay cẩn thận hơn trước. Đi xa mà cả ba còn quay đầu lại vẫy tay nó. Nó cũng thế. Cảm ơn ba chàng.
Đang loay hoay tìm chìa khoá nhà. Hai người mặc bộ đồ vest đen từ đâu xuất hiện nhảy vào tóm lấy nó.
Nó dựt ngược một đầu lại. Thấy người lạ. Sẵn có cây chổi xương, nó cầm quơ lụi. Dần dần hai rồi ba người nối tiếp nhau xông đến.
Với sức như nó đánh một người thì phải 3 4 chiêu mới gục. Nhưng nhiều quá nó không đánh lại.
"Bụp" cánh tay đánh sau gáy lưng,nó ngất.
-Mau bế nó đi.-Người đánh sau gáy lưng nó là cô.
-Vâng.
Nó được đưa đến một căn nhà 2 lầu. Bọn người hầu gái thay đồ cho nó. Thay bộ váy giống 5 năm trước mà nó đã mặc. Tay cầm con gấu bông mà anh đã mua cho nó.
Cảnh vật bây giờ rất giống 5 năm về trước. Tất cả đã được dựng lại. Cô nhìn căn nhà rất lâu. Nắm chặt hai bàn tay lại, cô quay lưng đi.
-Làm đi.
Phần còn lại là anh. Lửa cháy,cô lên xe đi nhanh. Mọi thứ sắp đến hồi kết? Có lẽ là thế. Cô vừa đi là anh vừa đến.
Lửa cháy nhanh quá. Lan rộng ra nhà rồi,đến phòng nó rồi.
Bị ngất,ngửi được mùi khét. Nó man mán tỉnh dậy.
Chuyện gì thế này? Lửa... Là lửa. Khói bay mù mịt. Mắt nó cay nồng. Và như năm năm ấy.
Nó mất phương hướng, nó sợ lửa. Nó chạy ào xuống lầu. Vừa xuống cầu thang cũng cháy nốt. Nó té ra sàn nhà. Chuyện này là thế nào? Nó sợ,nó run rẩy ai đó cứu nó với. Làm ơn đấy. Nó ngồi cụm lại một góc.
Từ đâu....
Kí ức xa lạ quay về. Nó được ở trong ngôi nhà giàu có mà cha mẹ không phải là cha mẹ bây giờ của nó. Ai đó xô đẩy cha mẹ nó. Cha chết, mẹ kêu cứu. Nhưng chưa kịp nói thì nhà cháy.
Và còn nữa...
Nó lại được sống với một câu bé tên là Ri. Ri...phải rồi là Ri. Anh Ri... Nó nhớ lại. Kí ức được phục hồi. Mọi thứ ùa về. Anh Ri...Anh Ri ngày ấy chứ không phải anh Ri mà ba mẹ nói. Anh Ri nhận nuôi nó.
Nó khóc oà lên. Cứu...ai đó có ngoài đó không. Nó sợ...sợ lắm. Có ai ngoài đó không. Làm ơn cứu nó với. Từng miếng gỗ đổ ập xuống.
-Làm ơn...-Nó hét lên.
Chương 35: Hoảng loạn - Sợ.
Anh nghe thấy tiếng hét của nó. Lo lắng chạy nhanh vào. Nó ngất rồi. Anh bế nó lên. Mặt nó nhợt nhạt quá. Chắc là do tinh thần chưa được chuẩn bị để "quay về".
Trong xe anh ở phía sau ôm nó thật chặt. Mọi chuyện ổn rồi. Anh sẽ không bao giờ để em rời xa nữa đâu. Anh tự nhủ với bản thân.
Lâu lâu anh vút mặt nó,lem lút quá nhưng rất dễ thương.
Về nhà.
Anh bế nó lên phòng. Đặt nó xuống giường. Nhìn nó một hồi.
-Người đâu...-Anh nói vọng ra.
-Vâng cậu chủ.-Là U
-Thay đồ cho cô ấy. Coi có chỗ nào bị bỏng thì phải cẩn thận băng bó lại.
-Vâng cậu chủ.-Nói rồi U mở tủ lấy bộ váy màu hồng nhạt. Lau mặt,vệ sinh toàn thân sạch sẽ cho nó. Bây giờ nhìn nó như một thiên thần vậy.
U vừa ra anh vào. Nó xinh xắn nằm trên giường của anh. Anh nhìn nó cười hiền. Đến gần, ngắm kĩ khuôn mặt nó hơn. Là khuôn mặt này,khuôn mặt mà anh luôn mong. Anh xoa đầu nó.
Đang ngọt ngào. Nó tự nhiên co tay lại,cau mày. Dường như là gặp ác mộng. Chỉ vài phút mà nó toát rất nhiều mồ hôi. Anh lo lắng lấy khăn lau cho nó,nắm chặt tay nó.
-Không...không...không phải thế.-Miệng nó cứ lắp bắp.
-Lam à...-Anh lay lay nó.
-Đừng đốt nhà tôi. Đừng...đừng mà..-Nó hất tay anh ra.
-Lam...-Anh hoảng loạn. Em sợ lắm phải không? Không sao. Có anh ở đây rồi. Anh ôm lấy nó.-Không sao...không ai đốt nhà em cả.
Có lẽ là cái ôm của anh đã làm nó khá hơn. Nó im thinh thít vùi đầu vào ngực anh. Bây giờ nhìn nó như một con mèo đang được chiều chuộng vậy.
Đã 2h20 sáng. Anh cũng buồn ngủ. Đầu cứ gật lên gật xuống. Ngủ...Anh ngủ cùng nó. Nó vùi đầu vào ngực anh,anh ôm nó. Tư thế ngủ như vợ chồng ^^
Sáng hôm sau.
Hôm nầy chủ nhật. Hắn siêng đột xuất. Dậy sớm,sửa soạn. Alo cho anh em ( gã và chàng) đi sang nhà nó dọn dẹp nhà. Đương nhiên mà đồng ý rồi. Cơ hội lấy lòng ba mẹ nó mà. Mặc dù ba mẹ nó không ở đây. Nhưng mấy chàng cũng đoán được là nó sẽ kể lại cho ba mẹ nghe. Nghĩ đến là hí hửng rồi.
-Thái trái cây mau dậy đi.-Hắn hét vào điện thoại cô.
-Ơ đệch...tao đang ngủ.-Cô còn ngáp bên kia.
-Dậy đi.-Hắn hết lần 2.
-Hôm nay chủ nhật mà dậy làm gì?-Cô vươn vai.
-Sửa soạn đi tao dắt mày sang Vịnh Hạ Long ngắm cảnh.-Hắn biết cô mê nơi đó. Cô đi rồi lại muốn đi lại.
-Thiệt hả?-Cô hí hửng.-Đợi xíu tao ra liền. Mày lái xe ô tô đến đi. Chị mày sẽ xinh tươi trong ít phút nữa.-Nói xong,cô dập máy nhanh chóng sửa soạn.
-Ờ...xinh tươi hả cô em.-Mặc dù đã dập máy nhưng hắn vẫn tự kỉ.-Mày đúng là tệ hơn vợ thằng Đậu.-Hắn đạp xe tành tành đến nhà cô. Mấy bữa nay toàn ăn chay niệm Phật tu hoành không. Vì nó đấy.
5' sau hắn đến nhà cô đứng ngoài cổng huýt sáo yêu đời. Cô tung tăng nhảy múa chạy ra.
@@ Clgt.
-Mày đang giỡn với tiểu thư nhà này đấy hả?-Cô chóng nạnh.
-Nhanh đi..-Hắn hất đầu ra lệnh cho cô.-Không thì khỏi tới Vịnh Hạ Long giờ.
-Mày định chở tao bằng chiếc xe Asama quèn này á hả?-Cô bỉu môi.-Y chang thằng Đậu.
-Thế mày có tới Vịnh không?-Hắn lui xe lên lui xe xuống.
-Ờ...thì đi.-Nói thế chứ vẫn đặt đít lên xe.
Hắn tành tành với cô đến nhà nó. Gã với chàng chờ sẵn ngoài cổng.
-Vịnh đâu?-Cô cau mày.
-Vịnh đây này.-Hắn gian tà chỉ vào cái biển mà hắn nhờ chàng với gã làm dùm. Vịnh Hạ Long cái biển to đùng đặt trước nhà nó.
-Mày...-Cô tức đến nỗi máu muốn phun ra ngoài.
-Êy...con gái nên làm việc nhà cho quen. Mày đúng là...tệ hơn vợ thằng Đậu.
-Nè...-Cô hét ầm lên.
-Nơi chốn đông người nên giữ trật tự.-Chàng trả đũa cô ngày hôm qua.
-Mấy người...cứ đợi đấy.-Cô chỉ từng chàng.
-Bạn bè không nên thế.-Gã chỉ trỏ tay.
-Nhưng đây...là nhà ai?-Nãy giờ mới hỏi.
-Nhà vợ tao/tui.-Cả ba đồng thanh.
@@
Cô đứng hình. Nhà nó,bây giờ mà ba người này vào thì sẽ rối lên mất. Nó không có ở nhà. Cô nắm chặt tay lại. Phải bình tĩnh. Nhưng cái hành động của cô lại làm chàng dán mắt vào rõ từng chi tiết.
-Mà sao nãy giờ chưa vô đi?-Hắn cau mày.-Bộ cái gì cũng đợi tao à.
-Làm phách với ai thế.-Gã dỉnh miệng.-Bấm chuông mãi không ai ra.
-Hình như vợ không có ở nhà.-Chàng nhìn vào.
-Để tao.-Nói xong hắn dọt vô nhà bằng cái trều tường lanh lợi.
Hắn ngó nghiêng ngó ngữa. Với cái óc như hắn. Nhìn sơ qua là đã biết tối hôm qua đến giờ nó chưa mở cửa. Có chuyện rồi.
-San có liên lạc gì với mấy người hồi tối không?-Hắn ở trong nhà nói vào.
-Không.-Gã và chàng đồng thanh. Ngoại trừ cô.
Cùng lúc đó nàng chạy chiếc xe Atila màu đỏ chói đến,hốt hoảng nhìn mọi người.
-Hôm qua có ai gặp San không?-Nàng hỏi.
-Không.-Bọn ngây thơ lắc đầu.
-Hôm qua mình gọi cho nhà mà không ai nghe. Đến thì cổng mở toanh mà cửa không ai mở. Tớ gọi mãi không nghe.-Nàng lo sợ nó có chuyện gì.
-Vậy sao cổng lại khoá thế kia.-Gã chỉ vào.
-Tớ khoá lại đấy.-Nàng bỉu môi.
-Có chuyện rồi.-Chàng nhìn cô.
-Chẳng lẽ lại là bắt cóc.-Hắn ồ ạt.
-Có lẽ...như vậy không?!-Chàng lại nhìn cô.
-Hay tới quán kem của bác An đi.-Nàng nhanh nhảu. Bữa nay mới khôn ra đây.
*
Ánh mặt trời vừa rọi vào phòng. Anh tỉnh giấc nhìn mọi thứ xung quanh. Vẫn như thế...nhưng hôm nay lại có nó bên cạnh. Đêm qua anh ngủ rất ngon, bên cạnh nó.
Anh nhẹ nhàng bước xuống giường,sợ làm nó tỉnh giấc. Mở nhẹ rèm cửa sổ. Mặt trời đã lên cao từ lúc nào. Anh lấy chiếc áo sơ mi mặc vào. Mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp. Anh mỉm môi nhìn nó, ra khỏi phòng nhẹ nhàng.
Xuống phòng anh cho người làm loại bánh quy mà nó thích và ly sữa đầy chất.
Nhưng...
Ở phòng anh. Nó lại tiếp tục mơ thấy nhiều cảnh tượng kinh hoàng. Nó nắm chặt ra làm giường nhăn đi. Miệng thì cứ luân phiên kêu cứu.
-Cứu...-Nó hét lên. Tỉnh dậy.
Nó nhìn xung quanh. Nhà ai đây? Nhưng cái vấn để ở đây không phải là nhà ai mà là cái ám ảnh kia của nó. Mặt nó tái nhợt đi.
Nó lao vào phòng vệ sinh mở vòi sen. Nó đứng dưới cái vòi sen đang ồ ạt nước ra ngoài làm người nó ướt sũng. Nó khóc. Chuyện gì đã xảy ra thế này?
Hức hức
Nó ngồi xuống. Người nó run rẩy lên,môi tím dần,mặt trắng bệch. Nó đang sợ,một cái sợ rất ghê gớm.
-Lam à...-Anh vừa lên phòng.
Chẳng thấy nó đâu. Rối bời,anh nhìn quanh. Trong phòng tắm. Ban đầu anh nghĩ nó muốn tắm cho khỏe người. Nhưng không nó đang làm cái gì thế này?! Anh lao vào tắt vòi sen, lấy khăn to đùng vây quanh lấy nó.
-Lam à...
-Hức...hức...-Nó oà khóc
-Đừng sợ...anh biết. Có anh ở đây rồi. Không sao cả.-Anh ôm chặt nó lại hơn.
-Anh Ri...đang ở đâu?
Câu hỏi vang lên. Anh khựng người. Đang giỡn hả? Đến bây giờ,kí ức được phục hồi mà cũng không nhận ra anh là ai sao? Anh nắm chặt bàn tay mình,cố nén những thứ anh không thích kia lại. Nắm lấy bả vai nó quay sang.
-Em không nhận ra tôi là ai sao?
-... -Nó im lặng,nó sợ ánh mắt của anh.
-Anh là Ri nè..bộ em không nhận ra hả?-Anh đến gần nó hơn.
-Anh...Ri...ảnh không đáng sợ như anh.-Nó không dám nhìn vào mắt anh.
-Thì ra là vậy.-Anh thở dài.- Không sao em còn biết dài mà.-Nói rồi anh đứng phất dậy lấy thêm chiếc khăn to khác lau cái đầu ướt của nó. -Bữa sau đừng có mà đứng dưới vòi sen theo kiểu ấy nữa nghe chưa?
-... -Biết trả lời sao đây.
-Đồ em có trong tủ đấy.-Anh ngó ra.-Lấy mặc vào rồi mau xuống ăn sáng.
Chương 36: Em sẽ ở đây mãi mãi.
Nói rồi,anh bước ra khỏi phòng. Nó chờ anh đi khá lâu mới quay sang. Nó không tin người trước mắt kia chính là anh Ri...người anh mà nó thương mến.
5' sau nó hoàng hồn lại được. Lặng lẽ ra phòng,lặng lẽ lấy đồ. Đồ của nó toàn là váy. Ừ cách anh ấy chăm sóc cho nó vẫn như ngày ấy. Nhưng sao xa lạ quá.
Anh muốn nó mặc váy để ra dáng con gái,anh muốn nó để tóc dài tự nhiên để ra dáng tiểu thư... Và còn nhiều cái khác nữa. Nó chọn lấy một chiếc váy xoè màu đen.
Nó đi xuống lầu. Nhà này...rất giống ngôi nhà trước kia anh và nó ở. Từ cách trang trí cho đến cách sắp xếp.
Anh ngồi ở phòng bếp thấy nó đang đi đến.
Anh Ri...đang ở đâu?
Câu hỏi ấy trong đầu anh lại vang lên. Tim anh đau. Cái gì thế này. Chẳng nhẽ như lời của cô.
Từ một cool boy chuyển sang cold boy.
Nó đặt đít xuống ghế. Nhìn anh rồi nhìn mọi thứ. Lại là cháo. Ngày ấy và bây giờ anh toàn bắt nó ăn cháo vào buổi sáng.
-Ăn đi... Đề kháng rất yếu.-Anh nhìn nó.
-Em...không ăn cháo đâu.-Xa anh 5 năm nên nó bướng.
-Ăn đi.-Anh nói lại lần hai với giọng lạnh băng.-Đừng để tôi nhắc thêm.
-Em không muốn ăn cháo.-Nó cương quyết.
-Hay tôi mâm cho em ăn.-Trả lời lại rất nhanh.
Nghe xong câu nói đó. Nó tái người. Anh thay đổi nhiều quá,không phải là anh Ri ngày ấy. Nó cầm chặt thìa,mắt gần như ứa ra nước. Nó mâm từng ngụm cháo.
*
-Bác An yêu dấu...-Hắn cứ lẽo đẽo theo ông bác.
-Mày xê ra...quán đang đông khách mà cứ bám theo. Không ai phụ ta rồi còn...-Ông bác cằn nhằn.
-Hay con kiu đệ con giúp bác nhỉ?-Nói xong hắn kêu cả bọn đến.-Mấy đệ xinh tươi giúp bác An đi.
Một câu nói mà cả đám nhìn với ánh mắt như thể ngàn phi tiêu đang chỉa vào hắn. Hắn cười nhưng trong lòng thì không.
-Nói lại nghe coi.-Gã dỉnh miệng.
-Mấy bợn giúp bác An một tay nha...-Hắn nai nai.
Nói xong cả đám mang tạp dề với đồng phục nhân viên đi làm. Riêng cô và chàng....
Ở công viên đối diện.
-San đang ở đâu?-Chàng hỏi cô.
-Yun nói gì vậy...-Cô giật mình.-San ở đâu sao tôi biết được.
-Tớ biết là cậu biết San ở đâu. Đừng giả vờ nữa.-Chàng nhìn sang cô.-Bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?
Cô quay sang nhìn chàng. Mắt cô dao động.Phải rồi,trước sau gì sự thật cũng được biết thôi. Chi bằng nói ra trước chứ đừng để xảy ra đau khổ gì.
-Yun à...-Cô nắm chặt tay mình lại. -Thật ra... San không phải ...con ruột của nhà Cao Thành.
-Sao?
*
Nó đi qua đi lại ở phòng khách. Nơi này thật chán. Nếu là ở nhà thì nó đã dọn dẹp mọi thứ rồi. Ở đây nơi nào cũng có người giúp việc.
Nó liền nghĩ đến nàng. Lên lầu thay đồ,sửa soạn để đến nhà nàng. Tại sao mình lại không đến nhà nàng chứ.
Nhưng...
Chưa kịp bước ra khỏi cửa thì quản gia và mấy người giúp việc đã chặn lại.
-Thứ lỗi thưa tiểu thư...cô không được ra ngoài.-Quản gia tế nhị.
-Cái gì?-Nó há hốc mồm. Không được ra ngoài.-Tại sao? Ai bảo?
-Cậu chủ dặn là phạm vị của cô chỉ được trong nhà này thôi. Cho dù là ngoài vườn cũng không được ra. -Quản gia và giúp việc cúi đầu.-Mời tiểu thư lên phòng.
-Không...-Nó cương quyết.-Tôi không phải là búp bê mà thích nhốt là nhốt,thả là thả.
-Nhưng....
-Tôi thích đi đâu là việc của tôi.-Nó đi sang mọi người.
-Tiểu thư à...cô hãy nghĩ đến bọn tôi với. Bọn tôi chỉ là người giúp việc bọn tôi phải nghe theo chủ của mình. Đó là luật rồi. -Một người giúp việc lên tiếng.
-Đúng đấy tiểu thư. Nếu chúng tôi trái lệnh việc mà tôi làm bây giờ sẽ mất. Bọn tôi sống nhờ vào công việc này. Nhà chúng tôi còn mẹ già nữa tiểu thư à.-Người khác lên tiếng.
-Xin tiểu thư hãy nghĩ cho bọn tôi với. Xin tiểu thư.-Cả đâm giúp việc đồng thanh.
Những lời ấy đi sâu vào tim nó. Như thế là thế nào? Nó không cam tâm,nhưng phải cam tâm. Vì mình mà họ mất đi những đồng tiền mồ hôi cho gia đình. Ai nói giúp việc là không vất vả chứ? Họ cũng đổ từng giọt mồ hôi,từng công sức,từng những nụ cười mới có cái thứ gọi là hạnh phúc. Họ còn người thân và nó cũng thế.
Nó quay đầu sang. Nhìn mọi người. Nở nụ cười. Đành vậy. Nó lặng lẽ lên lầu. Nó nhảy tọt lên giường nhắm mắt lại. Cố ngủ.
*
Biết tất cả sự thật. Chàng đau,đau vì nó. Nó có cái quá khứ gọi là quá khứ tồi.
Chàng vào quán kem. Nhìn hắn,nhìn gã,nhìn nàng,nhìn mọi người. Mọi người đang làm việc để biết nó. Nhìn thật hạnh phúc. Nhưng nếu sau này mọi người biết nó như thế thì sao đây? Tình cảm nhạt nhoà hay tình thương đọng lại và thăng tiến.
-Mọi chuyện xin hãy im lặng.-Cô bước vào thở dài nhìn hắn.
-Ừm...-Chàng gật đầu nhẹ nhàng.
-Coi như mình chưa nói gì với nhau. -Cô nhìn chàng.-Đặc biệt là Zen.
-Ừm...-Chàng không biết như thế nào ngoài ừ với gật.-Cho dù nó có như thế nào đi chăng nữa...thì tớ vẫn yêu San.
-Yun à...
-Hãy tôn trọng quyết định của tớ.-Chàng vỗ vai cô.-Tớ dám đôi đầu với Ri để giành lại San. Và tớ cũng biết...nếu Zen và Biin biết,họ cũng sẽ vậy. Cho nên hãy tôn trọng quyết định của tớ.
-Nhưng con anh tớ - anh Ri tớ thì sao đây?-Cô nhău mày.-Anh ấy cũng đợi San...đợi nó suốt 5 năm trời. Anh ấy yêu nó Yun à.
-Bộ cậu định như thế với San sao? -Chàng nắm chặt tay lại.-Quyết định là ở San...trái tim là của San chứ không phải của Ri. San chưa trả lời thì tớ còn hy vọng.
-Yun à...-Ánh mắt cô long lanh. Phải,tất cả đều ở San.
*
Anh về đến nhà. Nhìn quản gia.
-Lam đâu?
-Cô ấy ở trong phòng.
Anh nhìn quản gia cười. Nụ cười của thiên thần.
Anh bước lặng lẽ lên lầu. Mở nhẹ cửa nhìn nó từ bên ngoài. Nó đang ngồi ở cửa sổ và đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
-Em...đang nhìn gì thế?-Anh xuất hiện khi nào sau lưng nó.
-Em...muốn về nhà.-Nó vẫn đưa mắt ra ngoài kia.
-Ở đây...-Anh đút tay vào túi quần.
-Em không thích ở đây.-Nó vẫn thế không quay sang nhìn anh một giây.
-Lí do?-Anh lạnh lùng.
-Là em không thích.
-Chứ không phải tại mấy tên đang theo đuổi em à?-Trả lại rất nhanh. Anh kìm nén cơn tức của mình,đã khôi phục lại trí nhớ mà vẫn không có chút gì gọi là tình cảm cho anh. Bộ anh khác xưa đến thế sao? Khác đến nỗi nó không thế quay mặt sang nhìn mình được sao? Là do nó đang hướng về hắn,gã và chàng. Ba chàng trai luôn dịu dàng với nó chứ không lạnh băng như anh.
-Không...em muốn sống với ba mẹ,với những người bạn của em. Em không muốn sống như thế này. Em muốn quên cái quá khứ kia.-Nó kìm nén nước mắt.
-Em...sẽ ở đây mãi mãi.-Anh nắm chặt tay đi ra khỏi phòng
Chương 37: Sự thật - Cầu xin - Bỏ trốn
Anh ra khỏi phòng khoá chặt cửa lại. Anh nhốt nó. Anh muốn nó ân hận và suy nghĩ lại những gì ngày ấy anh và nó. Anh muốn nó sống bên anh. Rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ thổ lộ với nó.
Nó nhìn sang. Tại sao lại nhốt nó chứ? Nó đã làm gì sai sao? Chỉ là nó không muốn cái quá khứ ấy cứ về trong giấc mơ của nó. Cái nó muốn là hạnh phúc. Nó muốn hạnh phúc bây giờ,có ba,có mẹ,có hắn,có gã,có chàng,có cô,có nàng. Chứ nó không muốn hạnh phúc ở đây. Ngày ngày phải đối đầu với người chị của anh,người chị mà nó luôn sợ,phải đối đầu với người cha của anh,người cha luôn khó tính và phải đối đầu với anh, người anh Ri không còn như lúc trước,dịu dàng,thương nó,quan tâm và chiều chuộng nó. Nó sợ tất cả ở đây.
Nó oà khóc. Có ai đó
-Bà vợ sướng dữ.-Hắn nhìn nó cười cười.
-Sướng gì?-Câm như hến nãy giờ mới hé được câu.
-Thì có cả ba thằng chồng chứ sao.-Gã từ đâu vô duyên bay dô.
-Đúng...cái này đúng à nha.-Hắn chỉ chỏ tay với gã.
-Đã hết thật chưa?-Chỉ có chàng là còn tỉnh ngộ.-Không thì lên lưng chồng cõng về.
-Đỡ hơn nhiều rồi.-Nó nhìn chàng nở nụ cười dịu dàng.
-Ừm..mệt là phải nói.-Chàng xoa xoa đầu nó.-Vợ yếu quá.
Nó đỏ ửng mặt lên. Lại lần nữa chàng làm nó ngại ngùng và tim như muốn nhảy ra ngoài.
-Nè...hai người làm gì mà lâu thế hả?-Hắn với gã đã đi xa vọng lại.
-Nhanh đi.-Gã ra lệnh.
-Ừ...-Chàng nói to.-Mình đi.
Vừa ra khỏi cổng. Một chiếc xe Benz đậu ở trường đi theo.
-Hãy làm như năm năm về trước.-Cô là người ngồi trong xe.
-Vâng...-Anh thanh niên hôm bữa gật đầu.
Về đến nhà.
Trời đã tối. Nhà nó thì không có ai. Nhìn lạnh lẽo làm sao. Hắn,gã và chàng lo cho nó. Tự nhiên cảm thấy bất an.
-Hết bữa nay là phải kêu Ru sang ở đi nha.-Chàng nhìn nó.
-Ừ nhìn nhà lạnh lẽo quá. Con gái ở nhà một mình là không được đâu.-Gã bỉu môi.
-Hay bây giờ chồng sang chở Ru qua ở với vợ nhỉ?-Hắn là dạng rảnh.
-Thôi thôi...-Nó quơ tay.-Cần gì...mai mốt ba má về ấy mà. -Nó cười rạng rỡ.-Với lại tớ có võ không sao đâu.
-Võ thì yếu mà cứ khoe.-Hắn dỉnh miệng.
-Ai nói tui yếu.-Nó trợn mắt.-Tui là thầy rồi đấy.
-Kệ vợ chứ hay.-Cả ba đồng thanh. ( dễ thương chưa)
Hắn,gã và chàng đợi nó đi vào nhà mới xách xe đi. Bữa nay cẩn thận hơn trước. Đi xa mà cả ba còn quay đầu lại vẫy tay nó. Nó cũng thế. Cảm ơn ba chàng.
Đang loay hoay tìm chìa khoá nhà. Hai người mặc bộ đồ vest đen từ đâu xuất hiện nhảy vào tóm lấy nó.
Nó dựt ngược một đầu lại. Thấy người lạ. Sẵn có cây chổi xương, nó cầm quơ lụi. Dần dần hai rồi ba người nối tiếp nhau xông đến.
Với sức như nó đánh một người thì phải 3 4 chiêu mới gục. Nhưng nhiều quá nó không đánh lại.
"Bụp" cánh tay đánh sau gáy lưng,nó ngất.
-Mau bế nó đi.-Người đánh sau gáy lưng nó là cô.
-Vâng.
Nó được đưa đến một căn nhà 2 lầu. Bọn người hầu gái thay đồ cho nó. Thay bộ váy giống 5 năm trước mà nó đã mặc. Tay cầm con gấu bông mà anh đã mua cho nó.
Cảnh vật bây giờ rất giống 5 năm về trước. Tất cả đã được dựng lại. Cô nhìn căn nhà rất lâu. Nắm chặt hai bàn tay lại, cô quay lưng đi.
-Làm đi.
Phần còn lại là anh. Lửa cháy,cô lên xe đi nhanh. Mọi thứ sắp đến hồi kết? Có lẽ là thế. Cô vừa đi là anh vừa đến.
Lửa cháy nhanh quá. Lan rộng ra nhà rồi,đến phòng nó rồi.
Bị ngất,ngửi được mùi khét. Nó man mán tỉnh dậy.
Chuyện gì thế này? Lửa... Là lửa. Khói bay mù mịt. Mắt nó cay nồng. Và như năm năm ấy.
Nó mất phương hướng, nó sợ lửa. Nó chạy ào xuống lầu. Vừa xuống cầu thang cũng cháy nốt. Nó té ra sàn nhà. Chuyện này là thế nào? Nó sợ,nó run rẩy ai đó cứu nó với. Làm ơn đấy. Nó ngồi cụm lại một góc.
Từ đâu....
Kí ức xa lạ quay về. Nó được ở trong ngôi nhà giàu có mà cha mẹ không phải là cha mẹ bây giờ của nó. Ai đó xô đẩy cha mẹ nó. Cha chết, mẹ kêu cứu. Nhưng chưa kịp nói thì nhà cháy.
Và còn nữa...
Nó lại được sống với một câu bé tên là Ri. Ri...phải rồi là Ri. Anh Ri... Nó nhớ lại. Kí ức được phục hồi. Mọi thứ ùa về. Anh Ri...Anh Ri ngày ấy chứ không phải anh Ri mà ba mẹ nói. Anh Ri nhận nuôi nó.
Nó khóc oà lên. Cứu...ai đó có ngoài đó không. Nó sợ...sợ lắm. Có ai ngoài đó không. Làm ơn cứu nó với. Từng miếng gỗ đổ ập xuống.
-Làm ơn...-Nó hét lên.
Chương 35: Hoảng loạn - Sợ.
Anh nghe thấy tiếng hét của nó. Lo lắng chạy nhanh vào. Nó ngất rồi. Anh bế nó lên. Mặt nó nhợt nhạt quá. Chắc là do tinh thần chưa được chuẩn bị để "quay về".
Trong xe anh ở phía sau ôm nó thật chặt. Mọi chuyện ổn rồi. Anh sẽ không bao giờ để em rời xa nữa đâu. Anh tự nhủ với bản thân.
Lâu lâu anh vút mặt nó,lem lút quá nhưng rất dễ thương.
Về nhà.
Anh bế nó lên phòng. Đặt nó xuống giường. Nhìn nó một hồi.
-Người đâu...-Anh nói vọng ra.
-Vâng cậu chủ.-Là U
-Thay đồ cho cô ấy. Coi có chỗ nào bị bỏng thì phải cẩn thận băng bó lại.
-Vâng cậu chủ.-Nói rồi U mở tủ lấy bộ váy màu hồng nhạt. Lau mặt,vệ sinh toàn thân sạch sẽ cho nó. Bây giờ nhìn nó như một thiên thần vậy.
U vừa ra anh vào. Nó xinh xắn nằm trên giường của anh. Anh nhìn nó cười hiền. Đến gần, ngắm kĩ khuôn mặt nó hơn. Là khuôn mặt này,khuôn mặt mà anh luôn mong. Anh xoa đầu nó.
Đang ngọt ngào. Nó tự nhiên co tay lại,cau mày. Dường như là gặp ác mộng. Chỉ vài phút mà nó toát rất nhiều mồ hôi. Anh lo lắng lấy khăn lau cho nó,nắm chặt tay nó.
-Không...không...không phải thế.-Miệng nó cứ lắp bắp.
-Lam à...-Anh lay lay nó.
-Đừng đốt nhà tôi. Đừng...đừng mà..-Nó hất tay anh ra.
-Lam...-Anh hoảng loạn. Em sợ lắm phải không? Không sao. Có anh ở đây rồi. Anh ôm lấy nó.-Không sao...không ai đốt nhà em cả.
Có lẽ là cái ôm của anh đã làm nó khá hơn. Nó im thinh thít vùi đầu vào ngực anh. Bây giờ nhìn nó như một con mèo đang được chiều chuộng vậy.
Đã 2h20 sáng. Anh cũng buồn ngủ. Đầu cứ gật lên gật xuống. Ngủ...Anh ngủ cùng nó. Nó vùi đầu vào ngực anh,anh ôm nó. Tư thế ngủ như vợ chồng ^^
Sáng hôm sau.
Hôm nầy chủ nhật. Hắn siêng đột xuất. Dậy sớm,sửa soạn. Alo cho anh em ( gã và chàng) đi sang nhà nó dọn dẹp nhà. Đương nhiên mà đồng ý rồi. Cơ hội lấy lòng ba mẹ nó mà. Mặc dù ba mẹ nó không ở đây. Nhưng mấy chàng cũng đoán được là nó sẽ kể lại cho ba mẹ nghe. Nghĩ đến là hí hửng rồi.
-Thái trái cây mau dậy đi.-Hắn hét vào điện thoại cô.
-Ơ đệch...tao đang ngủ.-Cô còn ngáp bên kia.
-Dậy đi.-Hắn hết lần 2.
-Hôm nay chủ nhật mà dậy làm gì?-Cô vươn vai.
-Sửa soạn đi tao dắt mày sang Vịnh Hạ Long ngắm cảnh.-Hắn biết cô mê nơi đó. Cô đi rồi lại muốn đi lại.
-Thiệt hả?-Cô hí hửng.-Đợi xíu tao ra liền. Mày lái xe ô tô đến đi. Chị mày sẽ xinh tươi trong ít phút nữa.-Nói xong,cô dập máy nhanh chóng sửa soạn.
-Ờ...xinh tươi hả cô em.-Mặc dù đã dập máy nhưng hắn vẫn tự kỉ.-Mày đúng là tệ hơn vợ thằng Đậu.-Hắn đạp xe tành tành đến nhà cô. Mấy bữa nay toàn ăn chay niệm Phật tu hoành không. Vì nó đấy.
5' sau hắn đến nhà cô đứng ngoài cổng huýt sáo yêu đời. Cô tung tăng nhảy múa chạy ra.
@@ Clgt.
-Mày đang giỡn với tiểu thư nhà này đấy hả?-Cô chóng nạnh.
-Nhanh đi..-Hắn hất đầu ra lệnh cho cô.-Không thì khỏi tới Vịnh Hạ Long giờ.
-Mày định chở tao bằng chiếc xe Asama quèn này á hả?-Cô bỉu môi.-Y chang thằng Đậu.
-Thế mày có tới Vịnh không?-Hắn lui xe lên lui xe xuống.
-Ờ...thì đi.-Nói thế chứ vẫn đặt đít lên xe.
Hắn tành tành với cô đến nhà nó. Gã với chàng chờ sẵn ngoài cổng.
-Vịnh đâu?-Cô cau mày.
-Vịnh đây này.-Hắn gian tà chỉ vào cái biển mà hắn nhờ chàng với gã làm dùm. Vịnh Hạ Long cái biển to đùng đặt trước nhà nó.
-Mày...-Cô tức đến nỗi máu muốn phun ra ngoài.
-Êy...con gái nên làm việc nhà cho quen. Mày đúng là...tệ hơn vợ thằng Đậu.
-Nè...-Cô hét ầm lên.
-Nơi chốn đông người nên giữ trật tự.-Chàng trả đũa cô ngày hôm qua.
-Mấy người...cứ đợi đấy.-Cô chỉ từng chàng.
-Bạn bè không nên thế.-Gã chỉ trỏ tay.
-Nhưng đây...là nhà ai?-Nãy giờ mới hỏi.
-Nhà vợ tao/tui.-Cả ba đồng thanh.
@@
Cô đứng hình. Nhà nó,bây giờ mà ba người này vào thì sẽ rối lên mất. Nó không có ở nhà. Cô nắm chặt tay lại. Phải bình tĩnh. Nhưng cái hành động của cô lại làm chàng dán mắt vào rõ từng chi tiết.
-Mà sao nãy giờ chưa vô đi?-Hắn cau mày.-Bộ cái gì cũng đợi tao à.
-Làm phách với ai thế.-Gã dỉnh miệng.-Bấm chuông mãi không ai ra.
-Hình như vợ không có ở nhà.-Chàng nhìn vào.
-Để tao.-Nói xong hắn dọt vô nhà bằng cái trều tường lanh lợi.
Hắn ngó nghiêng ngó ngữa. Với cái óc như hắn. Nhìn sơ qua là đã biết tối hôm qua đến giờ nó chưa mở cửa. Có chuyện rồi.
-San có liên lạc gì với mấy người hồi tối không?-Hắn ở trong nhà nói vào.
-Không.-Gã và chàng đồng thanh. Ngoại trừ cô.
Cùng lúc đó nàng chạy chiếc xe Atila màu đỏ chói đến,hốt hoảng nhìn mọi người.
-Hôm qua có ai gặp San không?-Nàng hỏi.
-Không.-Bọn ngây thơ lắc đầu.
-Hôm qua mình gọi cho nhà mà không ai nghe. Đến thì cổng mở toanh mà cửa không ai mở. Tớ gọi mãi không nghe.-Nàng lo sợ nó có chuyện gì.
-Vậy sao cổng lại khoá thế kia.-Gã chỉ vào.
-Tớ khoá lại đấy.-Nàng bỉu môi.
-Có chuyện rồi.-Chàng nhìn cô.
-Chẳng lẽ lại là bắt cóc.-Hắn ồ ạt.
-Có lẽ...như vậy không?!-Chàng lại nhìn cô.
-Hay tới quán kem của bác An đi.-Nàng nhanh nhảu. Bữa nay mới khôn ra đây.
*
Ánh mặt trời vừa rọi vào phòng. Anh tỉnh giấc nhìn mọi thứ xung quanh. Vẫn như thế...nhưng hôm nay lại có nó bên cạnh. Đêm qua anh ngủ rất ngon, bên cạnh nó.
Anh nhẹ nhàng bước xuống giường,sợ làm nó tỉnh giấc. Mở nhẹ rèm cửa sổ. Mặt trời đã lên cao từ lúc nào. Anh lấy chiếc áo sơ mi mặc vào. Mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp. Anh mỉm môi nhìn nó, ra khỏi phòng nhẹ nhàng.
Xuống phòng anh cho người làm loại bánh quy mà nó thích và ly sữa đầy chất.
Nhưng...
Ở phòng anh. Nó lại tiếp tục mơ thấy nhiều cảnh tượng kinh hoàng. Nó nắm chặt ra làm giường nhăn đi. Miệng thì cứ luân phiên kêu cứu.
-Cứu...-Nó hét lên. Tỉnh dậy.
Nó nhìn xung quanh. Nhà ai đây? Nhưng cái vấn để ở đây không phải là nhà ai mà là cái ám ảnh kia của nó. Mặt nó tái nhợt đi.
Nó lao vào phòng vệ sinh mở vòi sen. Nó đứng dưới cái vòi sen đang ồ ạt nước ra ngoài làm người nó ướt sũng. Nó khóc. Chuyện gì đã xảy ra thế này?
Hức hức
Nó ngồi xuống. Người nó run rẩy lên,môi tím dần,mặt trắng bệch. Nó đang sợ,một cái sợ rất ghê gớm.
-Lam à...-Anh vừa lên phòng.
Chẳng thấy nó đâu. Rối bời,anh nhìn quanh. Trong phòng tắm. Ban đầu anh nghĩ nó muốn tắm cho khỏe người. Nhưng không nó đang làm cái gì thế này?! Anh lao vào tắt vòi sen, lấy khăn to đùng vây quanh lấy nó.
-Lam à...
-Hức...hức...-Nó oà khóc
-Đừng sợ...anh biết. Có anh ở đây rồi. Không sao cả.-Anh ôm chặt nó lại hơn.
-Anh Ri...đang ở đâu?
Câu hỏi vang lên. Anh khựng người. Đang giỡn hả? Đến bây giờ,kí ức được phục hồi mà cũng không nhận ra anh là ai sao? Anh nắm chặt bàn tay mình,cố nén những thứ anh không thích kia lại. Nắm lấy bả vai nó quay sang.
-Em không nhận ra tôi là ai sao?
-... -Nó im lặng,nó sợ ánh mắt của anh.
-Anh là Ri nè..bộ em không nhận ra hả?-Anh đến gần nó hơn.
-Anh...Ri...ảnh không đáng sợ như anh.-Nó không dám nhìn vào mắt anh.
-Thì ra là vậy.-Anh thở dài.- Không sao em còn biết dài mà.-Nói rồi anh đứng phất dậy lấy thêm chiếc khăn to khác lau cái đầu ướt của nó. -Bữa sau đừng có mà đứng dưới vòi sen theo kiểu ấy nữa nghe chưa?
-... -Biết trả lời sao đây.
-Đồ em có trong tủ đấy.-Anh ngó ra.-Lấy mặc vào rồi mau xuống ăn sáng.
Chương 36: Em sẽ ở đây mãi mãi.
Nói rồi,anh bước ra khỏi phòng. Nó chờ anh đi khá lâu mới quay sang. Nó không tin người trước mắt kia chính là anh Ri...người anh mà nó thương mến.
5' sau nó hoàng hồn lại được. Lặng lẽ ra phòng,lặng lẽ lấy đồ. Đồ của nó toàn là váy. Ừ cách anh ấy chăm sóc cho nó vẫn như ngày ấy. Nhưng sao xa lạ quá.
Anh muốn nó mặc váy để ra dáng con gái,anh muốn nó để tóc dài tự nhiên để ra dáng tiểu thư... Và còn nhiều cái khác nữa. Nó chọn lấy một chiếc váy xoè màu đen.
Nó đi xuống lầu. Nhà này...rất giống ngôi nhà trước kia anh và nó ở. Từ cách trang trí cho đến cách sắp xếp.
Anh ngồi ở phòng bếp thấy nó đang đi đến.
Anh Ri...đang ở đâu?
Câu hỏi ấy trong đầu anh lại vang lên. Tim anh đau. Cái gì thế này. Chẳng nhẽ như lời của cô.
Từ một cool boy chuyển sang cold boy.
Nó đặt đít xuống ghế. Nhìn anh rồi nhìn mọi thứ. Lại là cháo. Ngày ấy và bây giờ anh toàn bắt nó ăn cháo vào buổi sáng.
-Ăn đi... Đề kháng rất yếu.-Anh nhìn nó.
-Em...không ăn cháo đâu.-Xa anh 5 năm nên nó bướng.
-Ăn đi.-Anh nói lại lần hai với giọng lạnh băng.-Đừng để tôi nhắc thêm.
-Em không muốn ăn cháo.-Nó cương quyết.
-Hay tôi mâm cho em ăn.-Trả lời lại rất nhanh.
Nghe xong câu nói đó. Nó tái người. Anh thay đổi nhiều quá,không phải là anh Ri ngày ấy. Nó cầm chặt thìa,mắt gần như ứa ra nước. Nó mâm từng ngụm cháo.
*
-Bác An yêu dấu...-Hắn cứ lẽo đẽo theo ông bác.
-Mày xê ra...quán đang đông khách mà cứ bám theo. Không ai phụ ta rồi còn...-Ông bác cằn nhằn.
-Hay con kiu đệ con giúp bác nhỉ?-Nói xong hắn kêu cả bọn đến.-Mấy đệ xinh tươi giúp bác An đi.
Một câu nói mà cả đám nhìn với ánh mắt như thể ngàn phi tiêu đang chỉa vào hắn. Hắn cười nhưng trong lòng thì không.
-Nói lại nghe coi.-Gã dỉnh miệng.
-Mấy bợn giúp bác An một tay nha...-Hắn nai nai.
Nói xong cả đám mang tạp dề với đồng phục nhân viên đi làm. Riêng cô và chàng....
Ở công viên đối diện.
-San đang ở đâu?-Chàng hỏi cô.
-Yun nói gì vậy...-Cô giật mình.-San ở đâu sao tôi biết được.
-Tớ biết là cậu biết San ở đâu. Đừng giả vờ nữa.-Chàng nhìn sang cô.-Bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?
Cô quay sang nhìn chàng. Mắt cô dao động.Phải rồi,trước sau gì sự thật cũng được biết thôi. Chi bằng nói ra trước chứ đừng để xảy ra đau khổ gì.
-Yun à...-Cô nắm chặt tay mình lại. -Thật ra... San không phải ...con ruột của nhà Cao Thành.
-Sao?
*
Nó đi qua đi lại ở phòng khách. Nơi này thật chán. Nếu là ở nhà thì nó đã dọn dẹp mọi thứ rồi. Ở đây nơi nào cũng có người giúp việc.
Nó liền nghĩ đến nàng. Lên lầu thay đồ,sửa soạn để đến nhà nàng. Tại sao mình lại không đến nhà nàng chứ.
Nhưng...
Chưa kịp bước ra khỏi cửa thì quản gia và mấy người giúp việc đã chặn lại.
-Thứ lỗi thưa tiểu thư...cô không được ra ngoài.-Quản gia tế nhị.
-Cái gì?-Nó há hốc mồm. Không được ra ngoài.-Tại sao? Ai bảo?
-Cậu chủ dặn là phạm vị của cô chỉ được trong nhà này thôi. Cho dù là ngoài vườn cũng không được ra. -Quản gia và giúp việc cúi đầu.-Mời tiểu thư lên phòng.
-Không...-Nó cương quyết.-Tôi không phải là búp bê mà thích nhốt là nhốt,thả là thả.
-Nhưng....
-Tôi thích đi đâu là việc của tôi.-Nó đi sang mọi người.
-Tiểu thư à...cô hãy nghĩ đến bọn tôi với. Bọn tôi chỉ là người giúp việc bọn tôi phải nghe theo chủ của mình. Đó là luật rồi. -Một người giúp việc lên tiếng.
-Đúng đấy tiểu thư. Nếu chúng tôi trái lệnh việc mà tôi làm bây giờ sẽ mất. Bọn tôi sống nhờ vào công việc này. Nhà chúng tôi còn mẹ già nữa tiểu thư à.-Người khác lên tiếng.
-Xin tiểu thư hãy nghĩ cho bọn tôi với. Xin tiểu thư.-Cả đâm giúp việc đồng thanh.
Những lời ấy đi sâu vào tim nó. Như thế là thế nào? Nó không cam tâm,nhưng phải cam tâm. Vì mình mà họ mất đi những đồng tiền mồ hôi cho gia đình. Ai nói giúp việc là không vất vả chứ? Họ cũng đổ từng giọt mồ hôi,từng công sức,từng những nụ cười mới có cái thứ gọi là hạnh phúc. Họ còn người thân và nó cũng thế.
Nó quay đầu sang. Nhìn mọi người. Nở nụ cười. Đành vậy. Nó lặng lẽ lên lầu. Nó nhảy tọt lên giường nhắm mắt lại. Cố ngủ.
*
Biết tất cả sự thật. Chàng đau,đau vì nó. Nó có cái quá khứ gọi là quá khứ tồi.
Chàng vào quán kem. Nhìn hắn,nhìn gã,nhìn nàng,nhìn mọi người. Mọi người đang làm việc để biết nó. Nhìn thật hạnh phúc. Nhưng nếu sau này mọi người biết nó như thế thì sao đây? Tình cảm nhạt nhoà hay tình thương đọng lại và thăng tiến.
-Mọi chuyện xin hãy im lặng.-Cô bước vào thở dài nhìn hắn.
-Ừm...-Chàng gật đầu nhẹ nhàng.
-Coi như mình chưa nói gì với nhau. -Cô nhìn chàng.-Đặc biệt là Zen.
-Ừm...-Chàng không biết như thế nào ngoài ừ với gật.-Cho dù nó có như thế nào đi chăng nữa...thì tớ vẫn yêu San.
-Yun à...
-Hãy tôn trọng quyết định của tớ.-Chàng vỗ vai cô.-Tớ dám đôi đầu với Ri để giành lại San. Và tớ cũng biết...nếu Zen và Biin biết,họ cũng sẽ vậy. Cho nên hãy tôn trọng quyết định của tớ.
-Nhưng con anh tớ - anh Ri tớ thì sao đây?-Cô nhău mày.-Anh ấy cũng đợi San...đợi nó suốt 5 năm trời. Anh ấy yêu nó Yun à.
-Bộ cậu định như thế với San sao? -Chàng nắm chặt tay lại.-Quyết định là ở San...trái tim là của San chứ không phải của Ri. San chưa trả lời thì tớ còn hy vọng.
-Yun à...-Ánh mắt cô long lanh. Phải,tất cả đều ở San.
*
Anh về đến nhà. Nhìn quản gia.
-Lam đâu?
-Cô ấy ở trong phòng.
Anh nhìn quản gia cười. Nụ cười của thiên thần.
Anh bước lặng lẽ lên lầu. Mở nhẹ cửa nhìn nó từ bên ngoài. Nó đang ngồi ở cửa sổ và đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
-Em...đang nhìn gì thế?-Anh xuất hiện khi nào sau lưng nó.
-Em...muốn về nhà.-Nó vẫn đưa mắt ra ngoài kia.
-Ở đây...-Anh đút tay vào túi quần.
-Em không thích ở đây.-Nó vẫn thế không quay sang nhìn anh một giây.
-Lí do?-Anh lạnh lùng.
-Là em không thích.
-Chứ không phải tại mấy tên đang theo đuổi em à?-Trả lại rất nhanh. Anh kìm nén cơn tức của mình,đã khôi phục lại trí nhớ mà vẫn không có chút gì gọi là tình cảm cho anh. Bộ anh khác xưa đến thế sao? Khác đến nỗi nó không thế quay mặt sang nhìn mình được sao? Là do nó đang hướng về hắn,gã và chàng. Ba chàng trai luôn dịu dàng với nó chứ không lạnh băng như anh.
-Không...em muốn sống với ba mẹ,với những người bạn của em. Em không muốn sống như thế này. Em muốn quên cái quá khứ kia.-Nó kìm nén nước mắt.
-Em...sẽ ở đây mãi mãi.-Anh nắm chặt tay đi ra khỏi phòng
Chương 37: Sự thật - Cầu xin - Bỏ trốn
Anh ra khỏi phòng khoá chặt cửa lại. Anh nhốt nó. Anh muốn nó ân hận và suy nghĩ lại những gì ngày ấy anh và nó. Anh muốn nó sống bên anh. Rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ thổ lộ với nó.
Nó nhìn sang. Tại sao lại nhốt nó chứ? Nó đã làm gì sai sao? Chỉ là nó không muốn cái quá khứ ấy cứ về trong giấc mơ của nó. Cái nó muốn là hạnh phúc. Nó muốn hạnh phúc bây giờ,có ba,có mẹ,có hắn,có gã,có chàng,có cô,có nàng. Chứ nó không muốn hạnh phúc ở đây. Ngày ngày phải đối đầu với người chị của anh,người chị mà nó luôn sợ,phải đối đầu với người cha của anh,người cha luôn khó tính và phải đối đầu với anh, người anh Ri không còn như lúc trước,dịu dàng,thương nó,quan tâm và chiều chuộng nó. Nó sợ tất cả ở đây.
Nó oà khóc. Có ai đó