- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Thông Báo: Admin vừa ra mắt trang Đọc Truyện Tình Yêu là KhoTruyenTeen.Mobi các bạn hãy truy cập vào đây để đọc nhiều truyện hay mới nhất nhé!
Truyện Tình Yêu - Xin Hãy Chọn Anh Full
i.-Bà nhìn nàng.
-Vâng ạ.-Nàng lễ phép.
-Cháu có làm sao không?
-Dạ cháu...không sao? Cháu... Được bạn San giúp đỡ nên...
-Tại sao cháu lại mình mẫy đầy vết thương thế kia?-Bà tò mò.
-Dạ...cháu...-Nàng lắp bắp.
-Không sao. Cháu không cần kể cũng được.-Bà nhìn nàng ,có thể chuyện không nên kể ra ngoài. Bà thông cảm cho nàng.
-Cháu...cảm...ơn.
Nó với ông ra khỏi phòng. Ông nhìn nàng cười hiền.
-San lên lấy đồ cho bạn mặc đi. Rồi hai đứa đi siêu thị mua ít đồ vậy.
-Vâng.-Nói xong nó nắm tay nàng chạy thẳng lên lầu.
Ông với bà nhìn nhau cười. Thật sự họ rất nhân ái. Nó với nàng thay đồ tươm tất. Nhưng nó với nàng lại không đi siêu thị. Họ xin ba mẹ đi học. Mặc dù bây giờ đã là tiết 2 lỡ dở.
Nó chạy xe thật nhanh đến trường để kịp tiết 3. Vừa chạy xồng xộc vào lớp,đã bắt gặp được chàng. Chàng tỏ vẻ nghiêm khắc.
-Sao bây giờ mới đi học?
-Tụi...tớ..
-Bad boy vừa biến thành hot boy. Nên bọn cậu định học sinh trở thành bad girl ấy hả?
-Tụi..tớ...xin lỗi...
-Tí hai cậu viết bản kiểm điểm cho tớ. Vào lớp đi.-Đối với chuyện học hành chàng rất chi là nghiêm khắc. Đặc biệt là học sinh mới vào.
-Ừ..-Nó với nàng đồng thanh.
Lủi thủi đi vào lớp. Chàng ngoắt đầu lại nhìn nó. Chàng cảm thấy mình có gì đó lạ khi nói chuyện với nó. Chàng thích nó thật rồi.
Đặt đít xuống ghế, hắn đã lao vào chọc nó với vẻ mặc gian gian.
-Chắc hôm qua thấy tôi tỏ tình nên thích quá đi học muộn chứ gì?
-...-Nó chẳng trả lời. Lấy tập vở ra ngồi ngày ngắn.-À Biin nè,tí cậu hướng dẫn bài vở của tiết trước với nhá.-Nó tin vào kiến thức của gã.
-Ok...-Gã ám hiệu.
Nó chẳng thèm để ý gì đến hắn. Làm hắn tức đến nổi đỏ cả mặt. Xưa nay, hắn nói với ểm xinh tươi nào thì mấy ểm cũng đáp lại toàn những lời đường mật. Mà bây giờ nó dám "phá lệ" của hắn.
-Cao Thanh Lam.
-Chuyện gì?-Nó lườm sang hắn. Dám gọi cả họ tên mình ra.
-Cô nghĩ cô là ai.... Mà dám không ....trả lời ...tôi...hả?
-Là Cao Thanh Lam.-Nó trả lời một cách trơ trẻn với hắn. Cái tội gọi cả họ và tên tui ra chi.
Câu trả lời của nó làm hắn càng tức. Sao nào,sao nào. Nó hí hửng với kết quả mình đạt được. Hắn nhìn nó với vẻ tức tối.
-Được... Bà đợi đó.-Hắn quắt sang nơi khác
-Tui đợi nè.-Plè. Nó chọc hắn. Đến cô,nàng và gã cũng quay xuống cười tít mắt.
Hắn dường như bị quế. Lườm mọi người, nhìn sang nó. Trừng mắt cảnh cáo. Nhìn không khí có vẻ vui đi. Nhưng chàng với anh thì không? Anh thì không nói gì. Chỉ thấy chàng là có gì. Nó khẽ nhìn lên chàng. Chẳng lẽ mình làm gì phật ý chàng sao. Nó lo lắng. Lo lắng quan hệ bạn bè sẽ nhạt dần đi giữa nó và chàng.
Ra về.
Nó chở nàng đến một shop đồ lớn. Nó lựa đồ mới cho nàng. Nó cũng không kém đồ cho nó.
-Đồ cặp đi Ru.-Nó chỉ vào bộ đồ đang treo cao kia.
-Ừ...-Nàng gật đầu lia lịa.
Nó cho người lấy xuống. Mặc vào nhìn rất vừa ý. Thanh toán xong. Nó với nàng chạy thẳng về nhà. Còn sau lưng nó thì lại có một chiếc xe Limous bóng loáng lẽo đẽo theo sau.
Nó với nàng vừa về đến là chạy hồng hộc lên lầu. Thay đồ, mau mau xuống phụ ba mẹ một tay. Dường như mới nữa ngày mà ba mẹ nó đã thay đổi suy nghĩ của mình về nàng. Ba mẹ nó quyết định nhận nàng làm con nuôi. Bữa ăn diễn ra với không khí gia đình cho đến khi.
-San hô...-Một giọng nam từ ngoài cổng gọi vào.
-Để con ra mở cửa.-Nó chạy ra. Là hắn. Thấy cái bản mặt đang ghét đó nó định đóng cửa cổng cho hắn ở ngoài luôn cho rồi.
-Chồng tới đây đón vợ đi chơi đấy.-Hắn nói to cố ý cho người trong nhà nghe.
-Ai là vợ ông. Bộ ông bị điên hả?-Nó bối rối.
-Thì San hô chứ ai. Cao Thanh Lam chứ ai?-Hắn giả nai.
-Ai vậy con?-Bà từ dưới nhà đi lên nhìn hắn.-Bạn con hả?
-Dạ con chào má.-Hắn coi bộ cũng lễ phép dữ. ( đối với tui (tác giả) hôi,chứ từ "má" thì... Vô lễ trong mắt nó gồy... Hà há)
-Má?-Bà ngạc nhiên.
-Vâng... Để con giải thích.-Nó lúng túng.
-Cháu vào nhà đi.-Ba nó xuất hiện hồi nào không biết?
-Định mệnh lần này chết con mẹ nó gồy.- Nó thầm nghĩ. Thằng khốn.
-Vâng ạ.-Hắn hí hửng dắt xe đạp Asama màu đen bóng loáng vào nhà.(mới mua) Lần đầu tiên hắn đi xe đạp đi đâu đó. Mọi khi hắn toàn ô tô hay SH không thì moto để chở cô đi cho nó bảnh với mấy ểm trong trường. Hôm nay "bết" bữa trước mặt ba mẹ nhà nó thể hiện coi là "con nhà lễ phép". (Nai nai... Là sở trường của hắn mà)
-Ủa Quân?-Nàng vừa dọn chén bát xong.
-Bạn cũng ở đây hả?-Xưng bạn nghe nhợn cơ đấy.
Nàng gật đầu. Hắn và ba mẹ nó vào nhà. Để nó với bản mặt hết sức tức giận bao trùm sự u ám bên ngoài. Nàng thấy kiểu này "không linh." Đi lặng lẽ vô nhà,làm tiếp công việc.
-Thưa ba má...cho con được dắt San-H...ô.-Chưa kịp nói từ "hô" hắn mới nhớ lại đây là người lớn. (Thưa lại từ đầu :v).-Thưa ba má cho con được dắt bạn Lam đi chơi ạ.-Hắn cúi đầu lễ phép.
-Ba má?-Hai người đồng thanh.
-Dạ con thưa vậy cho nó thân.-Ôi đẹp trai rồi còn nai nai. Hắn nhìn ba má nó có vẻ dò xét. Nói tiếp:-Con là tên là Phùng Anh Quân. Con là bạn học cùng lớp với San. À con ngồi cùng bàn với San nữa.
-Phùng Anh Quân.-Ông nhìn hắn.-Con có phải là con của chủ tịch Phùng của công ty Anh Toàn không. Ba con là Phùng Anh Toàn?
-Vâng..-Bắt được lại lịch hắn "Vâng" to đùng.-Vậy con dắt San đi chơi được không ạ?
Ông với bà nhìn nhau cười,gật đầu nhẹ nhàng. Nó từ ngoài cửa chạy vào,lắc đầu lia lịa.
-Con...ở nhà chơi với Ru.-(Bà là con nít nghe San :v)
Hắn chạy nhanh đến nó. Nhìn nó với ánh mắt mê hoặc + cảnh cáo. (Âu gu)
Nó bơ bơ cái mặt nhìn lại hắn.
Bỗng,nàng từ nhà bếp đi lên với cái tạp dề nhìn nó với hắn cười cười.
-Thôi San với Quân đi đi... Mình ở nhà cũng được.
-Không...được mô..-Nó phản bác. Đi chơi với hắn "quế" ồm. (Định nghĩa: quế là quê ớ nhơ mấy thánh :v)
-Không sao. San đừng lo mà.
-Ru nói vậy thì đi đi.-Hắn hối thúc.
Nó trừng mắt nhìn hắn. Đành vậy thôi. Lủi thủi đi lên lầu thay đồ. Nó mặc một chiếc váy màu vàng nhạt. Kể,tả mệt quá. Phán nó hai từ:xinh tươi.
Ba mẹ với nàng nhìn nó cười tủm tỉm. Nó chẳng thèm nhìn bọn họ. Cứ thích làm theo ý mình à. Nó đi ra ngoài dắt xe máy.
-Không cần dắt xe đâu.-Hắn nhìn nó.
-Chứ tui đi bằng phương tiện gì?
-Chồng chở.
-Ông chở? Xe đâu?-Nó chẳng màn tới từ "chồng" của hắn.
-Đó kìa.-Hắn chỉ tay về phía xe đạp
-Xe đạp á?-Nó trố mắt. Ái chà chà, quý tử nhà họ Phùng đi xe đạp sao. (Nãy giờ rồi,bây giờ mới để ý)
-Nhanh đi vợ.-Nói rồi hắn nắm chặt tay nó kéo đến.
Ngồi xe và đi thôi. Hắn chở nó đến một hiệu trang sức. (Sướng ghê). Hắn nhìn vào những vật bé nhỏ sáng lấp lánh kia. Nó thì chẳng bận tâm lắm mấy. Hắn chỉ vào chiếc nhẫn đang rất bắt mắt ở đó.
-Lấy cháu cái này.
Cô nhân viên lấy ra. Hắn lấy đeo vào tay nó. Vừa vặn với tay nó. Hắn lấy thẻ ra đưa cô nhân viên rồi lại nắm lấy tay nó kéo sang quầy khác.
-Đi vợ.
-Ai vợ ông?
-Thì San hô...á.
-Nè đừng có gọi San hô thế được không?-Nó ghét cái tên ở nhà là lí do thế đấy. "San hô"
-Hay mà...
Thoắt cái đã đến quán kem. Hắn dắt nó vào. Quán kem Định An. Nó từ cơn tức đã diệu đi. Kem đã làm nó "lẳng lơ" (chà chà). Quên mất chiếc nhẫn hắn mua cho nữa kìa.
-Cháu chào bác An ạ.-Hắn lễ phép.
-A...cu Zen lâu rồi nhỉ?-Bác cười phì.-Mày chẳng sang thăm quán kem bác mày tí nào. Bộ giàu quá quên mất quán kem bé trí rồi hả?
-Mô có... Tại con học quá ấy mà.-Hắn gãi đầu. Nhìn sang nó thủ thỉ:-Quán này kem là nhất đấy.
Nó ngó nghiêng ngó ngã:-Ờ...Ừ ăn đi.
-Nước bọt chảy vung vãi ra rồi kìa.-Hắn chọc chọc nó.
-Mô tê...
-Ai thế thằng khỉ?-Bác nhìn hai đứa cau mày.-Vợ mày hả?
-À quên giới thiệu bác An..-Hắn kéo tay làm người nó đi theo đứng sát hắn.-Vợ con sau này đấy.
-À há... Thằng khỉ ta kêu mày dắt vợ ra mắt. Hôm nay mới dắt về đấy hả? Đẹp đẹp...tuyệt đẹp.- Bác An nhìn nó vỗ vỗ vai.-Thôi hai đứa vào ăn đi. Ta làm kem cho.
-Hôm nay đông dễ sợ.-Hắn nhìn quanh.-Chắc tại phước con.
-Đồ đắc ý.-Nó lườm hắn.
Hắn nhìn sang nó rồi nhìn bác. Bác lắc đầu cười cười.
-Đang giận hả?-Bác ghé sát vào tai hắn (có tuổi rồi đấy)
-Vâng... Nó hởm cho gọi tên San hô.
-Chứ gì nữa. Gặp ta vợ mày ta đánh cho toát mồm. Nó chưa đánh là may đấy.-Bác ghẹo hắn.
-Aishhh... Nó hiền vậy mô tê đánh.
-Tui nghe hết rồi đó nhá.-Nó lườm hắn.
-Rồi rồi.-Hắn nắm tay nó tới bàn ngồi.-Cho vợ chọn kem đấy.
-Tui không phải vợ ông?-Nó gừ lên đủ hắn và nó nghe.
-Chứ vợ ai?
-Vợ ai kệ tui.
Nó với hắn cãi nhau làm cặp đôi nào đang vô quán cũng lắc đầu cười. Dễ thương ghê.
-Tụi bay cãi nhau ít lại cho quán ta làm ăn với.-Bác mang kem tới bàn tụi nó.
Đang cãi nhau,nó thấy kem. Đổi giọng điệu dịu dàng liền. Chắc nó sợ hắn ghét nó bỏ nó cho nó về mình. Nó mới từ Anh về có biết đường đi chỗ nào đâu. Và còn quan trọng hơn là cho nó trả tiền kìa. Nãy đi quên mang ví. Ăn kem ngon lành, bỗng nó xoè bàn tay sang ghẹo hắn.
-Vợ điên hả?
-Không...-Nhìn mặt gian gian.
-Có ý gì đây?-Hắn thấy nó có vẻ mờ ám.
-Ông c-h-ồ-n-g nè....cho v-ợ... Quả dâu của ông ná.-Nó cố rặng hai chữ "vợ chồng" để xin lấy quả dâu-loại quả mà nó thích.
-Hả? Nói rõ nghe lại nào.-Hắn giả nai. Có hai chữ "vợ chồng" mà cũng khó vậy hả. Lấn tới cho biết mặt.
-Cho trái dâu kia.-Bỏ mất đoạn đầu rồi. (Khó ghê ta)
-Câu trước.
-Xì... Cho đi rồi câu trước.-Nó giả bộ làm lẫy.
Hắn nhìn nó cười cười. Lần đầu tiên có người như thế với hắn. Và hắn cũng nhận ra hắn thích nó mất rồi. Nó đã mê hoặc hắn.
-Nè...vợ.-Hắn đưa trái dâu gần miệng nó.
Thấy dâu,mắt sáng lên. Nó hả miệng "to đùng" để lọt hai trái dâu vào mồm. Hai trái lận @@. Hắn xoa đầu nó. Thôi rồi. Nó nhai hai trái trọn vẹn. Những cô gái khác bên bàn kia nhìn sang cũng ganh tị với nó.
Cũng gần trễ, hắn dắt nó ra về. Trước khi đi,bác có ghé sát tai hắn nói nhỏ:
-Chạng vạng...người con thương yêu sẽ gặp nguy hiểm.
-Có ý gì ạ?-Hắn biết bác là tiên tri. Mà tiên tri toàn nói mấy câu khó hiểu không. Ít ra cũng phải rõ cho hắn hiểu chứ.
-Bảo vệ con bé đó cho đến khi mặt trời lặn. Màn đêm xuống.
-Aishhh...bác nói rõ con hiểu đi.-Hắn vò đầu. Bà vợ mô rồi không biết.
-Thằng khỉ. Nó mê hoặc mày rồi chứ chi. Ta nói rõ lắm rồi thế mà không hiểu. Với trí óc của mày chắc tí cũng hiểu ra thôi. Mau chở nó về đi.
-Vâng.-Thôi chở vợ về rồi tính sau.
Hắn chở nó về. Tới cổng nhà nó. Hắn nhìn nó khá lâu.
-Được chồng lấy xe đạp chở đi chơi là diễm phúc đấy nhá.
-Ông tự nguyện mà.
-Thì bởi thế mới gọi là diễm phúc. Mai chồng sang đón đi học.
-Thôi mai ông đi với My My đi.-Nó mới biết tên cô hôm nọ.
-Tại sao không đi với chồng?-Tình cảm hỳ.
-Còn Ru...mai tui đi với ểm.-Nó chỉ vào nhà.
-Ru ở nhà vợ luôn hả?
-Hỏi nhiều thế.-Nó trả lời mấy câu hỏi nhệ của hắn,nó mệt.
-Vậy vô nhà đi. Chồng về.-Hắn đạp xe đã xa nhưng vẫn vẫy tay tạm biệt nó.
Nó thấy hắn như thế bụm miệng cười. Cũng vẫy tay lại.
Thở dài,chuẩn bị vào nhà. Bỗng, có một cánh tay to khỏe....
-Ưm....Ưm.....-Nó đánh mạnh vào tay kẻ đó. Nhưng 5' sau nó đã ngất đi.
Chương 20: Tớ yêu nó thật.
Ba mẹ nó ngóng nó mãi mà chẳng thấy đâu. Cảm thấy lo lo.
-Ru...con ơi.-Bà gọi nàng.
-Vâng...ba má gọi con...-Nàng lễ phép thưa.
-Con có số thằng Quân ban nãy không gọi điện bảo nó đưa San về.-Bà bắt đầu không tin tưởng hắn.
-Con chỉ có số lớp trưởng. Để con gọi hỏi bạn ấy coi có số Quân không?-Nàng lễ phép xin ra ngoài gọi điện.
-Sao tui cứ cảm thấy có gì đó ông.-Bà nhìn sang ông.
-Nhìn Quân không phải người lợi dụng đâu. Chắc tụi nó bị kẹt xe hay có gì đó thôi. Bà bình tĩnh đi.-Ông trấn an bà.
-Có lẽ vậy.
Bên ngoài.
-Alo...-Đầu dây bên kia trả lời.
-Yun hả? Mình là Hạnh đây.
-Ru hả? Có chuyện gì vậy?
-Cậu biết tên mình sao?-Nàng quên mất chủ để chính rồi @@
-Ừ hì hì... Như cậu biết tên mình thôi.-Chàng cười nhẹ nhàng trong điện thoại đủ làm bay trái tim của nàng.
-À Yun có số điện thoại của Quân không?-Nhớ tới vấn đề chính.
-Ừ có mà sao vậy?-Chàng tò mò.
-Quân chở San đi chơi từ chiều đến giờ mà chưa thấy về. Ba má lo quá trời.
-Sao?-Chàng có vẻ lo lắng. Bị sao vậy Yun,chàng cảm thấy lo cho nó.
-Cậu gọi điện hỏi Quân giúp tớ với.
Chưa kịp nói xong câu đấy. Chàng đã tắt máy làm nàng y như tự kỉ.
Chàng bấm ngay số điện thoại của hắn.
Tin...tin...tin điện thoại reo. Hắn từ đi ra với bộ đồ tắm.
-Alo...-Thấy số điện thoại của chàng hắn biết là sẽ nhắc nhở về chuyện học tập. Như một thói quen.
-Cậu để San ở đâu rồi.-Chàng nói giọng lạnh băng.
-Có ý gì đây.-Hắn chẳng hiểu gì cả. Rõ ràng mình chở bà vợ mình về rồi mà. Đang giỡn hả.
-Cậu nai nai đấy hả? San đâu?-Chàng cảm thấy lo cho nó hơn ban nãy.
-Tui chở San hô về rồi.-Hắn trả lời trọn vẹn.
-San chưa về đến nhà.-Chàng nói to rõ ràng.
-Cái gì?-Hắn cau mày. Rõ ràng là đến nhà rồi cơ mà. Sao lại.. Hay mình chở nhầm nhà. Không thể nào.
-San đâu?-Chàng nói nhẹ.
-Chở về rồi.
-Ba mẹ của San vừa hỏi mình đấy. San chưa về. Cậu nói thật đi.-Chàng dường như không tin tưởng hắn.
-Cậu không tin tớ sao? Phải,tớ nhiều người yêu. Nhưng cậu nghe cho rõ nè. Lần này, tớ yêu nó thật. Tớ sẽ chăm sóc cho nó thật tốt. Cho nó một hạnh phúc tốt.-Hắn tức vì chàng luôn nghĩ xấu về mình.-Tớ sẽ sang nhà cậu để cậu tin là tớ không giấu San.-Nói xong hắn cup máy nhanh chóng. Thay quần áo,sách xe máy sang nhà chàng.
Về phía chàng. Bàng hoàng khi nghe câu nói của hắn. Chuyện gì thế này. Hắn yêu ai thì kệ hắn chứ. Tại sao mình lại có cảm giác day dứt,bức xúc chứ. Mình điên rồi.
King....kong...tiếng chuông vang lên. Hắn đến. Chàng mặc đồ tử tế lại xuống nhà. Hắn vừa vào nhà là đã đằng đằng sát khí.
-Tin chưa?-Hắn sát khí hỏi.
-Tớ nói chưa thì sao?-Chàng bị gì thế này. Suy nghĩ nói tin nhưng sao lại trực diện chưa tin. Chàng biết mình đã như thế nào. Chàng cũng yêu nó rồi. Có lẽ từ cái nhìn đầu tiên. Khi nó va chạm vào người chàng.
-Sao?-Hắn nhăn nhó.-Cậu bị gì thế hả?
-Với người như cậu,với người có nhiều người yêu như cậu thì làm sao tin được chứ.-Chàng đút tay vào túi quần,ra vẻ lịch lãm.
-Cậu nói cái gì?-Hắn lao tới nắm cổ áo chàng lên. Hắn đang bị nghi oan.
-Tớ nói cậu nhiều người yêu như vậy. Mà thay người yêu như thay áo. San cũng như thế.
-Tớ đã nói rồi. Cậu nghe không rõ sao. Tớ yêu nó thật.
-Bây giờ không phải là tranh cãi mà là đi tìm San.-Gã với nàng từ đâu nhảy tọt vô làm không khí nhẹ dần.
-Sao hai cậu biết mà đến.-Hắn hỏi toàn câu vớ vẩn.
-Thì hôm bữa San có chỉ nhà Biin cho mình thấy. Thấy lo lo mình chạy xe sang nhà hỏi nhà Yun ở đâu.-Nàng cũng thế. Trả lời lại câu hổ vớ vẩn của hắn.
-Bỏ qua mấy câu hỏi nhệ được không?-Chàng nghiêm túc.
-Cậu nhớ lại mình đã làm gì hay gây gỗ với ai không?-Gã hỏi hắn.
-Gây gỗ.-Gã hỏi nó mới nhớ lại. Vài hôm trước,hắn có đi đánh bida với bọn trường bên kia. Tụi bên kia thua mà còn ăn gian. Hắn còn cho vài "như lai thần chưởng". Chắc hôm nay "trã đũa".
-Chiều nay cậu có đi đâu không?-Câu hỏi của nàng lại làm hắn nhớ đến câu nói của ông bác An.
-Đến quán kem Định An rồi tính tiếp.-Hắn vừa đi ra vừa gọi điện cho cô.
*
-Họ tên là Cao Thanh Lam. Tên ở nhà là San. Từng du học bên Anh 5 năm năm và đã đạt được bằng giỏi.-Cô cầm đống tài liệu về nó.-Chỉ có chừng này thôi sao?
-Vâng...lai lịch của nó chỉ biết được chừng này. Nhưng...
-Nhưng sao?
-Nó có lai lịch ít như thế là vì... No xuất hiện năm 11t chứ dưới 11t không ai biết về lai lịch khó cả. Trước đây Cao Thành chưa có con. Nhưng con bé xuất hiện,báo chí đăng tin rất nhiều. Đây là tờ báo năm ấy.-Người thanh niên đưa ra trước mặt cô tờ báo.
-Vậy nó chính là...-Cô cầm tờ báo lên và cả chiếc nhẫn năm ấy. Cô đã dựt lấy chiếc nhẫn mà nó đã cầu xin cô cho lấy lại. Cô định trả nó. Và cô biết mình phải xin lỗi nó.
Tin...tin...tin điện thoại reo.
-Cảm ơn anh...tiền công đấy.-Cô ra lệnh cho thanh niên ra ngoài.-Alo..chuyện gì vậy Zen.
-Quán kem Định An mau tới đi.
-Tối rồi. Ăn kem chi ông tướng.-Cô nghĩ hắn đang mách.
-Nhanh đi. San bị bắt cóc rồi.
-Hả?-Cô đứng phất dậy. Lấy áo khoác.-Tớ đến liền.-Cô lái moto đến nhanh quán. 5' sau cô có mặt.
Chương 21: Chàng thổ lộ
-Cô em xinh đấy.-Một thanh niên vạm vỡ đứng trước mặt nó.-Thảo nào có thằng "Bồ" đẹp trai dữ.
-Mấy người...mấy người muốn làm gì?-Nó run rẩy.
-Làm gì sao?-Thanh niên cúi xuống nhìn nó.-Chơi thằng "bồ" mày chứ làm gì?
-Tui chưa có người yêu.-Nó ngẩng đầu lên nói rõ ràng.
-Đừng có láo... Hôm nay chở nhau đi ăn uống tình cảm vậy mà.-Thanh niên nghiến răng nói.-Nếu nó không mang đến 100 triệu cho tao thì mày coi như mày không xuất hiện trên thế giới này.
-Là học sinh mà đòi đến 100 triệu luôn sao.-Nó cảm thấy mấy người thật quá đáng. Hắn là học sinh thì làm gì có đến 100 triệu chứ.
-Đòi 100 triệu là nhẹ nhàng đấy cô Lam.-Thanh niên lườm nó nói.
-Quân làm gì có tiền mà đưa đến tận 100tr.-Nó bức xúc.-Mấy người là đồ hám tiền
"Chát " một cái bạt tai dính vào má nó.
-Mạnh mồm đấy cô em.
-Rồi sao chứ?-Nó đau nhưng vẫn ngẩng mặt lên nói.-Gọi cho ba mẹ tôi. Họ sẽ đưa mấy người 200tr.
-Tao không thích.-Thanh niên thẳng thắng.-Nếu tao muốn tao đã gọi điện thẳng đến nhà Cao Thành đòi 2 tỷ rồi. Chứ không phải 100tr.
-Mấy người....-Nó cứng họng.-Tại sao lại là Quân?
-Ai biểu nó chơi tụi tôi. Cô Lam yên tâm nó là con của nhà họ Phùng. Rất giàu. Đối với 100tr chỉ là chuyện nhỏ. Tụi tôi lấy tiền xong thì cô được thả. Mỗi người mỗi hướng. Tụi tôi chỉ mượn cô làm cho nó sợ một phen thôi. Coi nó sao? Tiện thể coi nó có yêu cô thật không?-Thanh niên khác vỗ vai nó.
-Tiện thể coi nó có yêu tôi thật không? Ý mấy người là gì đây?- Nó nhìn tất cả mọi người đứng trước mặt nó. Bọn họ là ai cơ chứ. Tại sao họ lại biết cô rõ như vậy.
-Cô là học sinh mới nên chắc không biết. Nó là mộ
-Vâng ạ.-Nàng lễ phép.
-Cháu có làm sao không?
-Dạ cháu...không sao? Cháu... Được bạn San giúp đỡ nên...
-Tại sao cháu lại mình mẫy đầy vết thương thế kia?-Bà tò mò.
-Dạ...cháu...-Nàng lắp bắp.
-Không sao. Cháu không cần kể cũng được.-Bà nhìn nàng ,có thể chuyện không nên kể ra ngoài. Bà thông cảm cho nàng.
-Cháu...cảm...ơn.
Nó với ông ra khỏi phòng. Ông nhìn nàng cười hiền.
-San lên lấy đồ cho bạn mặc đi. Rồi hai đứa đi siêu thị mua ít đồ vậy.
-Vâng.-Nói xong nó nắm tay nàng chạy thẳng lên lầu.
Ông với bà nhìn nhau cười. Thật sự họ rất nhân ái. Nó với nàng thay đồ tươm tất. Nhưng nó với nàng lại không đi siêu thị. Họ xin ba mẹ đi học. Mặc dù bây giờ đã là tiết 2 lỡ dở.
Nó chạy xe thật nhanh đến trường để kịp tiết 3. Vừa chạy xồng xộc vào lớp,đã bắt gặp được chàng. Chàng tỏ vẻ nghiêm khắc.
-Sao bây giờ mới đi học?
-Tụi...tớ..
-Bad boy vừa biến thành hot boy. Nên bọn cậu định học sinh trở thành bad girl ấy hả?
-Tụi..tớ...xin lỗi...
-Tí hai cậu viết bản kiểm điểm cho tớ. Vào lớp đi.-Đối với chuyện học hành chàng rất chi là nghiêm khắc. Đặc biệt là học sinh mới vào.
-Ừ..-Nó với nàng đồng thanh.
Lủi thủi đi vào lớp. Chàng ngoắt đầu lại nhìn nó. Chàng cảm thấy mình có gì đó lạ khi nói chuyện với nó. Chàng thích nó thật rồi.
Đặt đít xuống ghế, hắn đã lao vào chọc nó với vẻ mặc gian gian.
-Chắc hôm qua thấy tôi tỏ tình nên thích quá đi học muộn chứ gì?
-...-Nó chẳng trả lời. Lấy tập vở ra ngồi ngày ngắn.-À Biin nè,tí cậu hướng dẫn bài vở của tiết trước với nhá.-Nó tin vào kiến thức của gã.
-Ok...-Gã ám hiệu.
Nó chẳng thèm để ý gì đến hắn. Làm hắn tức đến nổi đỏ cả mặt. Xưa nay, hắn nói với ểm xinh tươi nào thì mấy ểm cũng đáp lại toàn những lời đường mật. Mà bây giờ nó dám "phá lệ" của hắn.
-Cao Thanh Lam.
-Chuyện gì?-Nó lườm sang hắn. Dám gọi cả họ tên mình ra.
-Cô nghĩ cô là ai.... Mà dám không ....trả lời ...tôi...hả?
-Là Cao Thanh Lam.-Nó trả lời một cách trơ trẻn với hắn. Cái tội gọi cả họ và tên tui ra chi.
Câu trả lời của nó làm hắn càng tức. Sao nào,sao nào. Nó hí hửng với kết quả mình đạt được. Hắn nhìn nó với vẻ tức tối.
-Được... Bà đợi đó.-Hắn quắt sang nơi khác
-Tui đợi nè.-Plè. Nó chọc hắn. Đến cô,nàng và gã cũng quay xuống cười tít mắt.
Hắn dường như bị quế. Lườm mọi người, nhìn sang nó. Trừng mắt cảnh cáo. Nhìn không khí có vẻ vui đi. Nhưng chàng với anh thì không? Anh thì không nói gì. Chỉ thấy chàng là có gì. Nó khẽ nhìn lên chàng. Chẳng lẽ mình làm gì phật ý chàng sao. Nó lo lắng. Lo lắng quan hệ bạn bè sẽ nhạt dần đi giữa nó và chàng.
Ra về.
Nó chở nàng đến một shop đồ lớn. Nó lựa đồ mới cho nàng. Nó cũng không kém đồ cho nó.
-Đồ cặp đi Ru.-Nó chỉ vào bộ đồ đang treo cao kia.
-Ừ...-Nàng gật đầu lia lịa.
Nó cho người lấy xuống. Mặc vào nhìn rất vừa ý. Thanh toán xong. Nó với nàng chạy thẳng về nhà. Còn sau lưng nó thì lại có một chiếc xe Limous bóng loáng lẽo đẽo theo sau.
Nó với nàng vừa về đến là chạy hồng hộc lên lầu. Thay đồ, mau mau xuống phụ ba mẹ một tay. Dường như mới nữa ngày mà ba mẹ nó đã thay đổi suy nghĩ của mình về nàng. Ba mẹ nó quyết định nhận nàng làm con nuôi. Bữa ăn diễn ra với không khí gia đình cho đến khi.
-San hô...-Một giọng nam từ ngoài cổng gọi vào.
-Để con ra mở cửa.-Nó chạy ra. Là hắn. Thấy cái bản mặt đang ghét đó nó định đóng cửa cổng cho hắn ở ngoài luôn cho rồi.
-Chồng tới đây đón vợ đi chơi đấy.-Hắn nói to cố ý cho người trong nhà nghe.
-Ai là vợ ông. Bộ ông bị điên hả?-Nó bối rối.
-Thì San hô chứ ai. Cao Thanh Lam chứ ai?-Hắn giả nai.
-Ai vậy con?-Bà từ dưới nhà đi lên nhìn hắn.-Bạn con hả?
-Dạ con chào má.-Hắn coi bộ cũng lễ phép dữ. ( đối với tui (tác giả) hôi,chứ từ "má" thì... Vô lễ trong mắt nó gồy... Hà há)
-Má?-Bà ngạc nhiên.
-Vâng... Để con giải thích.-Nó lúng túng.
-Cháu vào nhà đi.-Ba nó xuất hiện hồi nào không biết?
-Định mệnh lần này chết con mẹ nó gồy.- Nó thầm nghĩ. Thằng khốn.
-Vâng ạ.-Hắn hí hửng dắt xe đạp Asama màu đen bóng loáng vào nhà.(mới mua) Lần đầu tiên hắn đi xe đạp đi đâu đó. Mọi khi hắn toàn ô tô hay SH không thì moto để chở cô đi cho nó bảnh với mấy ểm trong trường. Hôm nay "bết" bữa trước mặt ba mẹ nhà nó thể hiện coi là "con nhà lễ phép". (Nai nai... Là sở trường của hắn mà)
-Ủa Quân?-Nàng vừa dọn chén bát xong.
-Bạn cũng ở đây hả?-Xưng bạn nghe nhợn cơ đấy.
Nàng gật đầu. Hắn và ba mẹ nó vào nhà. Để nó với bản mặt hết sức tức giận bao trùm sự u ám bên ngoài. Nàng thấy kiểu này "không linh." Đi lặng lẽ vô nhà,làm tiếp công việc.
-Thưa ba má...cho con được dắt San-H...ô.-Chưa kịp nói từ "hô" hắn mới nhớ lại đây là người lớn. (Thưa lại từ đầu :v).-Thưa ba má cho con được dắt bạn Lam đi chơi ạ.-Hắn cúi đầu lễ phép.
-Ba má?-Hai người đồng thanh.
-Dạ con thưa vậy cho nó thân.-Ôi đẹp trai rồi còn nai nai. Hắn nhìn ba má nó có vẻ dò xét. Nói tiếp:-Con là tên là Phùng Anh Quân. Con là bạn học cùng lớp với San. À con ngồi cùng bàn với San nữa.
-Phùng Anh Quân.-Ông nhìn hắn.-Con có phải là con của chủ tịch Phùng của công ty Anh Toàn không. Ba con là Phùng Anh Toàn?
-Vâng..-Bắt được lại lịch hắn "Vâng" to đùng.-Vậy con dắt San đi chơi được không ạ?
Ông với bà nhìn nhau cười,gật đầu nhẹ nhàng. Nó từ ngoài cửa chạy vào,lắc đầu lia lịa.
-Con...ở nhà chơi với Ru.-(Bà là con nít nghe San :v)
Hắn chạy nhanh đến nó. Nhìn nó với ánh mắt mê hoặc + cảnh cáo. (Âu gu)
Nó bơ bơ cái mặt nhìn lại hắn.
Bỗng,nàng từ nhà bếp đi lên với cái tạp dề nhìn nó với hắn cười cười.
-Thôi San với Quân đi đi... Mình ở nhà cũng được.
-Không...được mô..-Nó phản bác. Đi chơi với hắn "quế" ồm. (Định nghĩa: quế là quê ớ nhơ mấy thánh :v)
-Không sao. San đừng lo mà.
-Ru nói vậy thì đi đi.-Hắn hối thúc.
Nó trừng mắt nhìn hắn. Đành vậy thôi. Lủi thủi đi lên lầu thay đồ. Nó mặc một chiếc váy màu vàng nhạt. Kể,tả mệt quá. Phán nó hai từ:xinh tươi.
Ba mẹ với nàng nhìn nó cười tủm tỉm. Nó chẳng thèm nhìn bọn họ. Cứ thích làm theo ý mình à. Nó đi ra ngoài dắt xe máy.
-Không cần dắt xe đâu.-Hắn nhìn nó.
-Chứ tui đi bằng phương tiện gì?
-Chồng chở.
-Ông chở? Xe đâu?-Nó chẳng màn tới từ "chồng" của hắn.
-Đó kìa.-Hắn chỉ tay về phía xe đạp
-Xe đạp á?-Nó trố mắt. Ái chà chà, quý tử nhà họ Phùng đi xe đạp sao. (Nãy giờ rồi,bây giờ mới để ý)
-Nhanh đi vợ.-Nói rồi hắn nắm chặt tay nó kéo đến.
Ngồi xe và đi thôi. Hắn chở nó đến một hiệu trang sức. (Sướng ghê). Hắn nhìn vào những vật bé nhỏ sáng lấp lánh kia. Nó thì chẳng bận tâm lắm mấy. Hắn chỉ vào chiếc nhẫn đang rất bắt mắt ở đó.
-Lấy cháu cái này.
Cô nhân viên lấy ra. Hắn lấy đeo vào tay nó. Vừa vặn với tay nó. Hắn lấy thẻ ra đưa cô nhân viên rồi lại nắm lấy tay nó kéo sang quầy khác.
-Đi vợ.
-Ai vợ ông?
-Thì San hô...á.
-Nè đừng có gọi San hô thế được không?-Nó ghét cái tên ở nhà là lí do thế đấy. "San hô"
-Hay mà...
Thoắt cái đã đến quán kem. Hắn dắt nó vào. Quán kem Định An. Nó từ cơn tức đã diệu đi. Kem đã làm nó "lẳng lơ" (chà chà). Quên mất chiếc nhẫn hắn mua cho nữa kìa.
-Cháu chào bác An ạ.-Hắn lễ phép.
-A...cu Zen lâu rồi nhỉ?-Bác cười phì.-Mày chẳng sang thăm quán kem bác mày tí nào. Bộ giàu quá quên mất quán kem bé trí rồi hả?
-Mô có... Tại con học quá ấy mà.-Hắn gãi đầu. Nhìn sang nó thủ thỉ:-Quán này kem là nhất đấy.
Nó ngó nghiêng ngó ngã:-Ờ...Ừ ăn đi.
-Nước bọt chảy vung vãi ra rồi kìa.-Hắn chọc chọc nó.
-Mô tê...
-Ai thế thằng khỉ?-Bác nhìn hai đứa cau mày.-Vợ mày hả?
-À quên giới thiệu bác An..-Hắn kéo tay làm người nó đi theo đứng sát hắn.-Vợ con sau này đấy.
-À há... Thằng khỉ ta kêu mày dắt vợ ra mắt. Hôm nay mới dắt về đấy hả? Đẹp đẹp...tuyệt đẹp.- Bác An nhìn nó vỗ vỗ vai.-Thôi hai đứa vào ăn đi. Ta làm kem cho.
-Hôm nay đông dễ sợ.-Hắn nhìn quanh.-Chắc tại phước con.
-Đồ đắc ý.-Nó lườm hắn.
Hắn nhìn sang nó rồi nhìn bác. Bác lắc đầu cười cười.
-Đang giận hả?-Bác ghé sát vào tai hắn (có tuổi rồi đấy)
-Vâng... Nó hởm cho gọi tên San hô.
-Chứ gì nữa. Gặp ta vợ mày ta đánh cho toát mồm. Nó chưa đánh là may đấy.-Bác ghẹo hắn.
-Aishhh... Nó hiền vậy mô tê đánh.
-Tui nghe hết rồi đó nhá.-Nó lườm hắn.
-Rồi rồi.-Hắn nắm tay nó tới bàn ngồi.-Cho vợ chọn kem đấy.
-Tui không phải vợ ông?-Nó gừ lên đủ hắn và nó nghe.
-Chứ vợ ai?
-Vợ ai kệ tui.
Nó với hắn cãi nhau làm cặp đôi nào đang vô quán cũng lắc đầu cười. Dễ thương ghê.
-Tụi bay cãi nhau ít lại cho quán ta làm ăn với.-Bác mang kem tới bàn tụi nó.
Đang cãi nhau,nó thấy kem. Đổi giọng điệu dịu dàng liền. Chắc nó sợ hắn ghét nó bỏ nó cho nó về mình. Nó mới từ Anh về có biết đường đi chỗ nào đâu. Và còn quan trọng hơn là cho nó trả tiền kìa. Nãy đi quên mang ví. Ăn kem ngon lành, bỗng nó xoè bàn tay sang ghẹo hắn.
-Vợ điên hả?
-Không...-Nhìn mặt gian gian.
-Có ý gì đây?-Hắn thấy nó có vẻ mờ ám.
-Ông c-h-ồ-n-g nè....cho v-ợ... Quả dâu của ông ná.-Nó cố rặng hai chữ "vợ chồng" để xin lấy quả dâu-loại quả mà nó thích.
-Hả? Nói rõ nghe lại nào.-Hắn giả nai. Có hai chữ "vợ chồng" mà cũng khó vậy hả. Lấn tới cho biết mặt.
-Cho trái dâu kia.-Bỏ mất đoạn đầu rồi. (Khó ghê ta)
-Câu trước.
-Xì... Cho đi rồi câu trước.-Nó giả bộ làm lẫy.
Hắn nhìn nó cười cười. Lần đầu tiên có người như thế với hắn. Và hắn cũng nhận ra hắn thích nó mất rồi. Nó đã mê hoặc hắn.
-Nè...vợ.-Hắn đưa trái dâu gần miệng nó.
Thấy dâu,mắt sáng lên. Nó hả miệng "to đùng" để lọt hai trái dâu vào mồm. Hai trái lận @@. Hắn xoa đầu nó. Thôi rồi. Nó nhai hai trái trọn vẹn. Những cô gái khác bên bàn kia nhìn sang cũng ganh tị với nó.
Cũng gần trễ, hắn dắt nó ra về. Trước khi đi,bác có ghé sát tai hắn nói nhỏ:
-Chạng vạng...người con thương yêu sẽ gặp nguy hiểm.
-Có ý gì ạ?-Hắn biết bác là tiên tri. Mà tiên tri toàn nói mấy câu khó hiểu không. Ít ra cũng phải rõ cho hắn hiểu chứ.
-Bảo vệ con bé đó cho đến khi mặt trời lặn. Màn đêm xuống.
-Aishhh...bác nói rõ con hiểu đi.-Hắn vò đầu. Bà vợ mô rồi không biết.
-Thằng khỉ. Nó mê hoặc mày rồi chứ chi. Ta nói rõ lắm rồi thế mà không hiểu. Với trí óc của mày chắc tí cũng hiểu ra thôi. Mau chở nó về đi.
-Vâng.-Thôi chở vợ về rồi tính sau.
Hắn chở nó về. Tới cổng nhà nó. Hắn nhìn nó khá lâu.
-Được chồng lấy xe đạp chở đi chơi là diễm phúc đấy nhá.
-Ông tự nguyện mà.
-Thì bởi thế mới gọi là diễm phúc. Mai chồng sang đón đi học.
-Thôi mai ông đi với My My đi.-Nó mới biết tên cô hôm nọ.
-Tại sao không đi với chồng?-Tình cảm hỳ.
-Còn Ru...mai tui đi với ểm.-Nó chỉ vào nhà.
-Ru ở nhà vợ luôn hả?
-Hỏi nhiều thế.-Nó trả lời mấy câu hỏi nhệ của hắn,nó mệt.
-Vậy vô nhà đi. Chồng về.-Hắn đạp xe đã xa nhưng vẫn vẫy tay tạm biệt nó.
Nó thấy hắn như thế bụm miệng cười. Cũng vẫy tay lại.
Thở dài,chuẩn bị vào nhà. Bỗng, có một cánh tay to khỏe....
-Ưm....Ưm.....-Nó đánh mạnh vào tay kẻ đó. Nhưng 5' sau nó đã ngất đi.
Chương 20: Tớ yêu nó thật.
Ba mẹ nó ngóng nó mãi mà chẳng thấy đâu. Cảm thấy lo lo.
-Ru...con ơi.-Bà gọi nàng.
-Vâng...ba má gọi con...-Nàng lễ phép thưa.
-Con có số thằng Quân ban nãy không gọi điện bảo nó đưa San về.-Bà bắt đầu không tin tưởng hắn.
-Con chỉ có số lớp trưởng. Để con gọi hỏi bạn ấy coi có số Quân không?-Nàng lễ phép xin ra ngoài gọi điện.
-Sao tui cứ cảm thấy có gì đó ông.-Bà nhìn sang ông.
-Nhìn Quân không phải người lợi dụng đâu. Chắc tụi nó bị kẹt xe hay có gì đó thôi. Bà bình tĩnh đi.-Ông trấn an bà.
-Có lẽ vậy.
Bên ngoài.
-Alo...-Đầu dây bên kia trả lời.
-Yun hả? Mình là Hạnh đây.
-Ru hả? Có chuyện gì vậy?
-Cậu biết tên mình sao?-Nàng quên mất chủ để chính rồi @@
-Ừ hì hì... Như cậu biết tên mình thôi.-Chàng cười nhẹ nhàng trong điện thoại đủ làm bay trái tim của nàng.
-À Yun có số điện thoại của Quân không?-Nhớ tới vấn đề chính.
-Ừ có mà sao vậy?-Chàng tò mò.
-Quân chở San đi chơi từ chiều đến giờ mà chưa thấy về. Ba má lo quá trời.
-Sao?-Chàng có vẻ lo lắng. Bị sao vậy Yun,chàng cảm thấy lo cho nó.
-Cậu gọi điện hỏi Quân giúp tớ với.
Chưa kịp nói xong câu đấy. Chàng đã tắt máy làm nàng y như tự kỉ.
Chàng bấm ngay số điện thoại của hắn.
Tin...tin...tin điện thoại reo. Hắn từ đi ra với bộ đồ tắm.
-Alo...-Thấy số điện thoại của chàng hắn biết là sẽ nhắc nhở về chuyện học tập. Như một thói quen.
-Cậu để San ở đâu rồi.-Chàng nói giọng lạnh băng.
-Có ý gì đây.-Hắn chẳng hiểu gì cả. Rõ ràng mình chở bà vợ mình về rồi mà. Đang giỡn hả.
-Cậu nai nai đấy hả? San đâu?-Chàng cảm thấy lo cho nó hơn ban nãy.
-Tui chở San hô về rồi.-Hắn trả lời trọn vẹn.
-San chưa về đến nhà.-Chàng nói to rõ ràng.
-Cái gì?-Hắn cau mày. Rõ ràng là đến nhà rồi cơ mà. Sao lại.. Hay mình chở nhầm nhà. Không thể nào.
-San đâu?-Chàng nói nhẹ.
-Chở về rồi.
-Ba mẹ của San vừa hỏi mình đấy. San chưa về. Cậu nói thật đi.-Chàng dường như không tin tưởng hắn.
-Cậu không tin tớ sao? Phải,tớ nhiều người yêu. Nhưng cậu nghe cho rõ nè. Lần này, tớ yêu nó thật. Tớ sẽ chăm sóc cho nó thật tốt. Cho nó một hạnh phúc tốt.-Hắn tức vì chàng luôn nghĩ xấu về mình.-Tớ sẽ sang nhà cậu để cậu tin là tớ không giấu San.-Nói xong hắn cup máy nhanh chóng. Thay quần áo,sách xe máy sang nhà chàng.
Về phía chàng. Bàng hoàng khi nghe câu nói của hắn. Chuyện gì thế này. Hắn yêu ai thì kệ hắn chứ. Tại sao mình lại có cảm giác day dứt,bức xúc chứ. Mình điên rồi.
King....kong...tiếng chuông vang lên. Hắn đến. Chàng mặc đồ tử tế lại xuống nhà. Hắn vừa vào nhà là đã đằng đằng sát khí.
-Tin chưa?-Hắn sát khí hỏi.
-Tớ nói chưa thì sao?-Chàng bị gì thế này. Suy nghĩ nói tin nhưng sao lại trực diện chưa tin. Chàng biết mình đã như thế nào. Chàng cũng yêu nó rồi. Có lẽ từ cái nhìn đầu tiên. Khi nó va chạm vào người chàng.
-Sao?-Hắn nhăn nhó.-Cậu bị gì thế hả?
-Với người như cậu,với người có nhiều người yêu như cậu thì làm sao tin được chứ.-Chàng đút tay vào túi quần,ra vẻ lịch lãm.
-Cậu nói cái gì?-Hắn lao tới nắm cổ áo chàng lên. Hắn đang bị nghi oan.
-Tớ nói cậu nhiều người yêu như vậy. Mà thay người yêu như thay áo. San cũng như thế.
-Tớ đã nói rồi. Cậu nghe không rõ sao. Tớ yêu nó thật.
-Bây giờ không phải là tranh cãi mà là đi tìm San.-Gã với nàng từ đâu nhảy tọt vô làm không khí nhẹ dần.
-Sao hai cậu biết mà đến.-Hắn hỏi toàn câu vớ vẩn.
-Thì hôm bữa San có chỉ nhà Biin cho mình thấy. Thấy lo lo mình chạy xe sang nhà hỏi nhà Yun ở đâu.-Nàng cũng thế. Trả lời lại câu hổ vớ vẩn của hắn.
-Bỏ qua mấy câu hỏi nhệ được không?-Chàng nghiêm túc.
-Cậu nhớ lại mình đã làm gì hay gây gỗ với ai không?-Gã hỏi hắn.
-Gây gỗ.-Gã hỏi nó mới nhớ lại. Vài hôm trước,hắn có đi đánh bida với bọn trường bên kia. Tụi bên kia thua mà còn ăn gian. Hắn còn cho vài "như lai thần chưởng". Chắc hôm nay "trã đũa".
-Chiều nay cậu có đi đâu không?-Câu hỏi của nàng lại làm hắn nhớ đến câu nói của ông bác An.
-Đến quán kem Định An rồi tính tiếp.-Hắn vừa đi ra vừa gọi điện cho cô.
*
-Họ tên là Cao Thanh Lam. Tên ở nhà là San. Từng du học bên Anh 5 năm năm và đã đạt được bằng giỏi.-Cô cầm đống tài liệu về nó.-Chỉ có chừng này thôi sao?
-Vâng...lai lịch của nó chỉ biết được chừng này. Nhưng...
-Nhưng sao?
-Nó có lai lịch ít như thế là vì... No xuất hiện năm 11t chứ dưới 11t không ai biết về lai lịch khó cả. Trước đây Cao Thành chưa có con. Nhưng con bé xuất hiện,báo chí đăng tin rất nhiều. Đây là tờ báo năm ấy.-Người thanh niên đưa ra trước mặt cô tờ báo.
-Vậy nó chính là...-Cô cầm tờ báo lên và cả chiếc nhẫn năm ấy. Cô đã dựt lấy chiếc nhẫn mà nó đã cầu xin cô cho lấy lại. Cô định trả nó. Và cô biết mình phải xin lỗi nó.
Tin...tin...tin điện thoại reo.
-Cảm ơn anh...tiền công đấy.-Cô ra lệnh cho thanh niên ra ngoài.-Alo..chuyện gì vậy Zen.
-Quán kem Định An mau tới đi.
-Tối rồi. Ăn kem chi ông tướng.-Cô nghĩ hắn đang mách.
-Nhanh đi. San bị bắt cóc rồi.
-Hả?-Cô đứng phất dậy. Lấy áo khoác.-Tớ đến liền.-Cô lái moto đến nhanh quán. 5' sau cô có mặt.
Chương 21: Chàng thổ lộ
-Cô em xinh đấy.-Một thanh niên vạm vỡ đứng trước mặt nó.-Thảo nào có thằng "Bồ" đẹp trai dữ.
-Mấy người...mấy người muốn làm gì?-Nó run rẩy.
-Làm gì sao?-Thanh niên cúi xuống nhìn nó.-Chơi thằng "bồ" mày chứ làm gì?
-Tui chưa có người yêu.-Nó ngẩng đầu lên nói rõ ràng.
-Đừng có láo... Hôm nay chở nhau đi ăn uống tình cảm vậy mà.-Thanh niên nghiến răng nói.-Nếu nó không mang đến 100 triệu cho tao thì mày coi như mày không xuất hiện trên thế giới này.
-Là học sinh mà đòi đến 100 triệu luôn sao.-Nó cảm thấy mấy người thật quá đáng. Hắn là học sinh thì làm gì có đến 100 triệu chứ.
-Đòi 100 triệu là nhẹ nhàng đấy cô Lam.-Thanh niên lườm nó nói.
-Quân làm gì có tiền mà đưa đến tận 100tr.-Nó bức xúc.-Mấy người là đồ hám tiền
"Chát " một cái bạt tai dính vào má nó.
-Mạnh mồm đấy cô em.
-Rồi sao chứ?-Nó đau nhưng vẫn ngẩng mặt lên nói.-Gọi cho ba mẹ tôi. Họ sẽ đưa mấy người 200tr.
-Tao không thích.-Thanh niên thẳng thắng.-Nếu tao muốn tao đã gọi điện thẳng đến nhà Cao Thành đòi 2 tỷ rồi. Chứ không phải 100tr.
-Mấy người....-Nó cứng họng.-Tại sao lại là Quân?
-Ai biểu nó chơi tụi tôi. Cô Lam yên tâm nó là con của nhà họ Phùng. Rất giàu. Đối với 100tr chỉ là chuyện nhỏ. Tụi tôi lấy tiền xong thì cô được thả. Mỗi người mỗi hướng. Tụi tôi chỉ mượn cô làm cho nó sợ một phen thôi. Coi nó sao? Tiện thể coi nó có yêu cô thật không?-Thanh niên khác vỗ vai nó.
-Tiện thể coi nó có yêu tôi thật không? Ý mấy người là gì đây?- Nó nhìn tất cả mọi người đứng trước mặt nó. Bọn họ là ai cơ chứ. Tại sao họ lại biết cô rõ như vậy.
-Cô là học sinh mới nên chắc không biết. Nó là mộ