- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Thông Báo: Admin vừa ra mắt trang Đọc Truyện Tình Yêu là KhoTruyenTeen.Mobi các bạn hãy truy cập vào đây để đọc nhiều truyện hay mới nhất nhé!
Truyện Tình Yêu - Xin Hãy Chọn Anh Full
sở hữu một nụ cười đẹp hơn ai khác.
-Ừm.-Nó không biết làm gì chỉ ừ nhẹ một cái.
Ở sân trường. Hắn với cô vừa đi vào đã nghe tiếng rì rầm.
-Ê...nghe đâu bad boy lớp 10A11 trở thành hot boy hả?
-Chuyện đó có thật không?
-Thật...nãy chính mắt thấy đấy.
Hắn với cô nhìn nhau. Hắn không tin vào tai mình mình đã nghe. Bắt gặp con "bồ" cũ của mình đang đứng nói chuyện. Hắn đi sang hỏi
-Chuyện bad boy có thật hả?
-Ủa anh Quân,lâu rồi không nói chuyện?-Con đó rất chi mê hắn
-Trả lời đúng chủ đề đi.
-Ừ thì là vậy. Bây giờ có thể nó đã sánh bằng anh rồi đấy.-Nhỏ tỏ vẻ chảnh
-Nghe đâu nó thay đổi là nhờ con mới chuyển vào lớp anh ý.-Một con nhỏ khác đứng cạnh nói
-Người chuyển vào?-Hắn với nhỏ bồ cũ đồng thanh.
-Ừ...mấy đứa lớp trển nói vậy đấy.
Chương 17: Hắn tỏ tình - Chẳng lẽ mình đã thích.
Hắn trố mắt,bye mấy nhỏ. Hắn tới chỗ cô. Cô thì đang chờ kết quả hắn thu gom về được.
-Có thật?-Cô hỏi
-Ừ.-Hắn nhún vai.
-Ố ồ...lại có địch thủ ấy nhờ. Cold boy. Cool boy. Bây giờ lại là hot boy.-Cô vỗ tay.
Hắn cảm thấy hơi tức. Từ một bad boy mà lên hot boy. Đã thế lại có kẻ đem hắn đi so sánh với gã. Hắn...là một người luôn tôn thờ mình. Sao lại đem một đứa tầm thường như gã đi so sánh với mình chứ.
-Tức hả?
-Có...nhưng nó hot thì tui cũng sẽ hot. Một play boy như tui mà mấy đứa lại đem đi so sánh với thằng bad boy ấy sao?
-Thế mày định làm gì?-Cô dò xét
-Hắn...nhờ con kia mà hot.
-Ừ...
-Thì tui cũng nhờ con nhỏ đó mà hot theo.-Hắn gian tà
-Nhờ?-Cô ngạc nhiên. Hắn phải nhờ đến nó mà hot sao?.-Tao đợi kịch.
Nói rồi cô đi trước hắn vài bước. Hắn thì rẽ sang nơi bán hoa của trường mua 2 bó đặc biệt.
Tin...tin...tin tiếng điện thoại của cô reo lên. Cô nhấc máy:
-Sao rồi?
-Đã điều tra ra người mà cô chủ muốn biết rồi ạ.
-Được,tí tôi về rồi đọc. Không cần đem đến đâu. Để trên bàn học của tôi đấy.
-Vâng.
-Chúng ta đi.-Hắn đến.
*
-Đẹp trai quá.-Ểm mới đến là đã ngắm gã rồi.-San nói gì mà ổng đổi thay thế.-Ểm nói nhỏ với nó
-Chẳng làm gì?-Nó nhún vai nhưng mắt vẫn dán vào cuốn sách bài tập.
-Nhưng quả thật. Ổng đẹp trai quá đi.-Mắt ểm sắp biến thành hai hình trái tim.
-Trời...Ru...nước miếng làm ướt áo rồi kìa.-Nó ghẹo
-Ơ...đâu đâu.-Ểm sợ mất sỉ diện trước mặt gã.-Con nhỏ chọc à.-Ểm đánh nhẹ vào vai nó.
Nó cười tít mắt,quay sang anh. Coi anh sẽ cử xử như thế nào. Nhưng chẳng đến nổi cái nhìn nữa là, anh vẫn thói quen cũ. Cắm tai phone vào tai mà ngủ.
Nó nhìn thế nhưng có biết được rằng. Khi anh ngủ,anh phải ngủ thì mới mơ được gặp lại nó. Mặt úp xuống bàn,tay cứ cầm sợi dây truyền có anh và nó. Như thế anh mới biết,trong giấc mơ nó không biến mất. Anh cứ sợ mơ thấy nó rời xa anh,đó là ác mộng đối với anh. Với anh nó đã in sâu vào trong tim. Nó là người anh yêu.
Nhưng anh có biết được rằng nó đang ở cạnh đây đây đâu,đang ngồi sát anh đâu và đang nhìn kĩ anh đâu. Trớ trêu không chứ. Người thì cứ ngủ được gặp người mình thương,người thì cứ ngắm mình mãi để nhớ ra là ai.
Đang loay hoay. Hắn với cô bước và. Gã thay đổi đến nổi cô cũng phải thực nhiên. Mấy nhỏ ở lớp thì đang ngồi nhắm gã. Ểm cũng không ngoại lệ. Có khi cô cũng ngắm gã nữa chứ.
Hắn nhìn mọi người,cảm thấy mình bây giờ y chang người bình thường. Còn gã mới là người nổi tiếng. Hắn vỗ tay giòn dã,làm tan đi cái không khí cuồng nhiệt ấy.
-Hoan ghênh bad boy của chúng ta.
-Sao?-Gã thay đổi thật rồi.
-Hot boy...-Hắn tỏ vẻ nai nai. Đến gần gã.-Tặng cậu..
-Hoa?
-Thì cứ coi như mình hâm mộ cậu đi. Từ một bad boy thành hot boy chông chốc lát.-Hắn y chang đang khinh thường gã vậy. Nói hơn hết là ganh tị.
-Cảm ơn.-Gã trả lời nhanh chóng không như mọi ngày.
-À...-Hắn nhìn xuống nó. Đến gần nó,đưa sát mặt mình lại gần nó.
-Gì gì... Vậy?-Nó bất ngờ
-Tặng cậu.-Gã đưa cho nó bó hoa còn lại.
-Tặng tớ sao?
-Ừ.-Đây là lần đầu tiên hắn mua hoa tặng ai đó. Ngoại trừ mẹ mình. Nó may mắn khi được hắn tặng hoa đấy
-Cảm ơn.
-Ha...ha..ha.-Hắn đứng phất dậy. Cười tươi rói. Làm mọi người dung quanh cũng ngạc nhiên chứ nói gì nó.-Hôm nay,bad boy trở thành hot boy. Tin hót. Vậy hôm nay play boy cũng có tin hot.
-Hả?-Cả lớp đồng thành. Ểm với cô cũng có trong đó. Nhưng ngoại trừ anh.
-Phùng Anh Quân xin được trân trọng "tán" CaoThanh Lam.-Đây cũng là lần đầu tiên hắn tỏ tình cho một ai đó. Mấy nhỏ khác "bồ" hắn thì chỉ toàn tỏ tình với hắn trước. Lần nữa tôi phán nó là "người may mắn".
-Cái gì?-Lớp ồ lên.-Tin hót.
Vừa lúc ấy chàng đi vào. Nhìn gã đầu tiên,sau đó là hắn và cuối cùng là nó. Chàng nhìn nó là lâu nhất. Bất chợt,nó bắt gặp được ánh mắt của chàng. Lần đầu nó thấy ai đó nhìn nó như thế. Nó ngại lẫn tránh ánh mắt đấy.
Và không kết thúc tại đây. Anh sau khi nghe tên của nó. Bật dậy,nhưng không tỏ vẻ gì. Là cold boy mà. Anh nhìn nó. Nhìn kĩ nó. Không thể chứ. Nó trùng hợp với Lam đến thế sao. Từ khuôn mặt,từ cảnh tượng,đến nỗi cái tên Lam cũng giống. Nó có phải là Lam của anh không. Ai sẽ giải đáp cho anh đây. Anh suy nghĩ lại và tự đặt cho mình. Lam đã đi rồi,đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Như thế mỗi ngày thấy nó. Và câu nói cứ xuất hiện. Tim anh thắt lại. Ừ phải rồi,chỉ là sự trùng hợp.
Nó ngại ngại. Ểm thấy vậy đắng tay nó chạy ra ngoài với bao ánh măt đang cuốn lấy nó và không ngoại trừ những lời nói rì rầm. Mỉa mai hay khen ngại có tất.
*
Giờ ra chơi.
Nó xuống thư viện với ểm. Là chj sinh ngoan mà. Ểm với nó siêng lắm. Đem cả chồng sách đến mà coi.
-Như thế này thì chán lắm. Minh đi mua chút gì đó nhá.-Ểm xinh tươi đề nghị.
-OK liền nạ.-Nó là kẻ hám ăn. Rõ ràng (Pu cũng thế đấy,thấy ăn là có liền hôi nhờ ^^)
Dứt lời ểm phóng nhanh xuống can tin. Bây giờ con mình nó. Chợt nhớ rằng nó thiếu mất cuốn sách ngoại ngữ. Một chương trình khá nặng.
Nó đi lòng vòng thư viện để kiếm cho ra cuốn sách ngoại ngữ. 15' sau nó mới để ý là cuốn sách ấy được "bảo tồn" trên tầng 4 của kệ.
Sở dĩ dùng từ bảo tồn vì nó quá lùn mà lùn thì có lấy được mô. Nó thầm ghét ai đã để cuốn sách ấy cao đến dữ vậy. Bộ sợ họ "ủ" luôn sách để ra vàng luôn hay sao vậy.
-Aisshhh ông quỷ nào để ngay cuốn sách trên đó vậy nè. -Nó nhìn mà gần ứa ra nước mắt trong khi chân mình thì đang đứng lên kệ thứ 2 để lấy sách.( không tìm được ghế, mà mình lại lùn. Số nhọ nhờ. Giống Pu nhờ. Hicc
-Là tôi...-Anh từ đâu xuất hiện.
-Ơ... -Nó giật mình.
-Sao? Trách tôi à?-Anh nhìn nó với ánh mắt sát thủ. Nói rồi anh lấy mất cuốn sách ngoại ngữ trên đó mà chẳng cần ghế,đứng lên kệ,thậm chí là nhấc chân lên. Quá dễ dàng.
Anh đi,để lại nó với vẻ mặt đứng hình. Chợt nó mất thăng bằng,té nhào ra. Nó nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần. Nhưng không nó không đau gì cả. Nó nhẹ nhanh mở mắt ra.
Khuôn mặt mà chạm vào mặt nó bây giờ là khuôn mặt của chàng. Là chàng. Chàng đang bế nó. Nó nuốt nước bọt. Mặt chàng đang ửng hồng. Chuyện gì xảy ra thế này. Hai người đứng hình. Chàng không muốn thả, nó không muốn xuống. Có gì đó sao.
Đang tình cảm,ểm từ đâu xuất hiện. Nhìn chằm chằm. Đến cả ểm cũng phải đứng hình chứ nói gì hai người. (Cứ thế đấy,khúc lãng mạn là có người phá đám à)
-Chuyện gì xảy ra...thế...này.-Ểm lấy tinh thần lên tiếng.
-Hả?-Cả hai đồng thanh.
-Tui không vẽ chân dung được mô. Không cần làm tượng.
-Ơ..-Nó nhìn lại tư thế của mình. Thôi chết mất mặt lần 2 với chàng rồi. Nó nhảy tọt xuống,lắp ba,lắp bắp.-Mình mình...
-Thôi...đi ăn.-Ểm hiểu cho nó,đánh trống lãng.
-Ừ..đi đi..ăn đi.-Nó đánh trống theo
Còn chàng. Vẫn mặt đỏ ửng nhìn nó. 5' sau mới lấy lại được tinh thần. Chàng cảm thấy nhịp tim mình nhanh hơn.
-Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ mình đã thích....
Thứ Tư 12:23chiều
Chương 18: Chuyện gì xảy ra với ểm.
Ra về.
Nó với ểm xách cặp ung dung đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó nhiều tiếng nói sau lưng.
-Con nhỏ đó ghê nhờ.
-Ừ... Mới vào mà đã cuốn hết được những người nổi tiếng bên mình rồi
-Tao ghét nó. Một con nhỏ tầm thường.
Là tụi con Lanh. Ểm thì cứ ngước mặt nhìn tụi nó với vẻ khinh khinh. Họ làm được thì kệ họ. Không được đi nói xấu. Đúng là mấy con "bênh tình". Ểm ghét ai như thế. Ểm rất thích nó. Ểm thấy trong trường này, nó là người được nhất, là người tốt nhất. Theo ểm nghĩ.
-Sao họ nói xấu San. Mà San vẫn mặc vậy?
-Kệ họ.-Nó nói thẳng.
-Hả?
-Ừ họ nói xấu tớ sau lưng . Họ nghĩ xấu tớ sau lưng. Tớ mặc kệ. Bởi vì họ chỉ có thế. Họ chỉ ở sau lưng mình mà thôi.
Nghe xong câu nói của nó. Ểm nhận ra rằng. Mình không nên quan trọng mấy thứ đó, chỉ là lời nói. Hãy bận tâm những gì trước mắt. Chứ đừng để ý những gì sau lưng. Vì nó chỉ ở sau lưng mình mà thôi.
-Ừ... Tớ hiểu rồi.-Ểm nhìn nó.
-Ta về thôi.-Nó cười với ểm. Cảm ơn ông trời,ông rất thương con. Ông cho con một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống ấm no,đầy ý nghĩa và ông còn ban cho con một đứa bạn thân cực tốt,cực cute cơ.
Ra đến nhà xe. Nó với ểm phát hiện là xe ểm bị hư. Xe máy mà bị hư có dắt về nhà cũng chết.
-Hơ...xe hư rồi. Dắt về nhà có mà chổng đít lên trời.-Ểm thực sự rất vô duyên (:v thú thật Pu cũng như ểm á... Nói đúng nhưng toạt ra với mấy nhỏ bạn thân không à)
-Sao vậy nè? Hồi sáng tớ còn thấy xe bình thường mà.-Nó nhìn xung quanh,phát hiện ra một cây đinh được đóng mạnh xuống lốp xe. Nó lấy ra. Trố mắt nhìn.-Ai chơi cậu rồi Ru.
-Ghê vậy nè.-Ểm nhìn cây đinh,nhớ lại dụ hồi nãy xuống căntin. Đụng phải con nhỏ trong nhóm Lanh. Gây xô xát với nhau. Chắc là mấy nhỏ đó trả đũa rồi.-Là tụi con Lanh. Nãy tớ có cãi nhau với một đứa trong đó.
-Thôi rồi.-Nó ngó nghiêng ngó ngữa.-A...bên kia đường có quán sửa xe kìa.-Nó thầm nghĩ mấy người bên quán ấy cũng khôn phết,làm quán sữa xe gần trường. Nhiều đứa hư xe chạy sang liền. Có lấy mắc thế nào tụi học sinh cũng phải trả. Bởi vì lười nên ngu gì tụi học sinh sẽ dắt đi sang nơi khác.-Khi nào thất nghiệp,tớ sẽ làm một quán sữa xe ở gần trường học.-Nó hài hài.
-Tớ sẽ là thợ. Cho cậu là chủ luôn.-Ểm cũng đệm vô.
-Ha...ha...ha.
Dắt chiếc xe Atila màu đỏ chói qua. Ểm gửi lại. Hai đứa nhìn nhau cười cười. Mấy ảnh sửa xe nói ngọt khi thấy gái đẹp.
-Không chê êm nghèo...lên xe êm đèo.-Nó ghẹo ểm.
-SH mà ... Ểm lên liền nạ.-Ểm sung sướng nhìn nó.
-Nhà Ru ở đường nào?
-À ờ...thả tớ xuống chỗ Hai Bà Trưng là được.-Ểm hơi lúng túng về chuyện nhà cửa.
-Nói đi mình chở đến tận nhà luôn.
-Thôi...cậu về đi. Nhà tớ xa lắm.
-Ơ...ngại à.
-Không...Uầy về trước đi. Đã 11h40 rồi đấy.
-Đành vậy..-Nó không ép ểm. Nó là người không muốn ép ai hay tò mò hỏi cho kĩ về chuyện gì. Thí dụ như chuyện Lam+Ri đấy. Mặc dù hơi luyến tiếc nhưng nó cũng chẳng hỏi thêm.
Nó thả ểm xuống đường Hai Bà Trưng. Nó tạm biệt ểm đi xe nhanh cho kịp đèn đỏ.
-Xin lỗi San. Nhưng cậu hãy biết tớ như thế này thôi. Tớ sợ cậu sẽ xa tớ lắm. Như thế là quá đủ rồi.
*
Sáng hôm sau.
Nó dắt xe ra khỏi nhà. Vẫn câu chào ba mẹ và câu ba mẹ dặn nó. Như một hệ luật vậy. Nó cứ lặp đi lặp lại.
Bây giờ thì nó ung dung lái xe máy đi học. Nó chợt nhớ là ểm bị hư xe. Nó rẽ sang đường Hai Bà Trưng để chở nó.
Nó tìm nhà ểm, nhưng chẳng tìm thấy đâu. Nó thấy một bé gái khoảng 10t. Nó dừng xe lại hỏi nhỏ.
-Em em...cho chị hỏi nhà của chị Hạnh ở đường này đâu không?
-Hạnh? Ở đây nhiều Hạnh lắm chị ơi.
-À Hạnh học lớp 10 ý. Hạnh ở nhà tên Ru đấy.
-A...chị Ru Hạnh ấy hả? Em mến chị ấy lắm đấy. Chị tội lắm đấy chị. Nhà chị ở đằng kia kìa.-Nhỏ chị tay về phía xa xa.- Cái nhà mà có cái cổng đầy hoa đấy.
Nó nhìn theo tay nhỏ chỉ. Gật gật đầu.:-Ừ...chị cảm ơn em nhiều nha.-Nó quay đầu xe. Nhưng chợt nghĩ lại câu nói của nhỏ. "Chị ấy tội lắm chị"
Tội sao? Có chuyện gì sao? Nó định quay đầu lại hỏi. Nhưng nhỏ biến đâu. Như đã nói ở trên. Nó không phải người tò mò.
Nó lái xe tới nhà ểm. Nhà ểm đẹp thật. Phải nói là đẹp hơn cả nhà nó nữa cơ.
Nhưng nó ngắm mãi,định nhấn chuông kêu ểm ra. Thì cổng không khoá,tự bật ra như thể mời nó vào vậy. Nó muốn cho ểm một sự bất ngờ,lặng lẽ mà dắt xe vào.
Nhưng chưa kịp làm gì. Cảnh vật bất ngờ xảy ra trước mắt nó. Làm nó khựng người. Chuyện gì thế này?
Ểm đang nằm ngoài sân với mình đầy thương tích. Nó định chạy lại đỡ ểm. Thì... Một người đàn bà nhìn rất tuyệt đẹp chạy ra đỡ ểm lên. Nó đoán chắc là mẹ ểm. Vì 2 khuôn mặt rất giống nhau. Mẹ ểm trẻ quá.
Nó nép sang một bên coi tình hình như thế nào. Trong nhà một người phụ nữ cỡ khoảng 50 tuổi đi ra. Nhìn ngoại hình rất bắt mắt. Nó cũng không ngờ đó là nội ểm. Nhờ mái tóc le que những sợi bạc nó mới biết.
-Xin bà đấy, nó không làm gì có tội. Hãy trừng phạt tôi.-Mẹ ểm đỡ ểm lên.
-Không....-Bà ta trả lời thẳng thắng
-Tại sao chứ?
-Bởi vì nó không phải huyết thống nhà này. Một đứa không huyết thống mà được sống trong nhà này 16 năm trời là quá đủ rồi. Cô giấu nó như thế..... Cô thật có "tài"
-Xin bà... Hãy trừng phạt tôi. Tôi đây. Nó không có tội.-Mệ ểm quỳ xuống.
-Người đâu...mang con bé đi cho ta.-Bà ta chẳng thương tiếc gì cả.
-Mẹ...-Bổng nhiên ểm gượng dậy cất tiếng.
-Con...
-Bà ấy....nói đúng... Đến lúc con phải đi rồi.... Con ăn nhờ ở đậu ở đây thế....là đủ...rồi.-Ểm nói mà nó đứng xa đủ rơi cả thúng nước mắt.
-Giỏi đấy.-Bà quắt người đến chuẩn bị lôi ểm đi.
-Ru...-Nó không ngăng được nước mắt của mình chạy ra.
-San.-Ểm ngẩng mặt lên nhìn. Xong,ểm cười thật tươi nhìn nó với khuôn mặt đầy thương tích.
-Ai đây?-Bà hỏi nó.
-Dạ...con là bạn của Ru.
-Nó mà cũng có bạn sao?-Bà tỏ vẻ khinh thường.
-Tại sao không?-Nó cảm thấy ghét bà
-Tại vì nó quá xấu xí. Nó từng...đi phẫu thuật thẩm mĩ.-Bà mỉa mai.- Nó sợ bị phát hiện ,không ai chơi... Một con nhỏ đi phẫu thuật để được bạn chơi. Có đáng khinh không?-Bà ta nghĩ nó sẽ xa lánh nành (kêu ểm nhìn mắc cười quá. Pu đổi lại "nàng" nha mấy thánh)
Nó khựng người,nhìn về phía nàng. Khuôn mặt của thiên thần ấy là nhân tạo sao? Nó đi lui lại.
1 bước
2 bước
Nhưng bước thứ ba nó không đi. Nó nhìn nàng thật lâu. Và nàng cũng thế. Nó đọc được tâm tư của nàng bên trong.
Xin San đừng rời ra tớ. Phải, tớ từng phẫu thuật thẩm mỹ. Nên xin San đừng đi.
Nàng mỉm cười,nhắm mắt lại. Nàng biết nó cũng sẽ xa mình. Nhưng không. Đó là nàng suy nghĩ chứ có phải nó đâu. Nó hiểu cảm giác cô đơn.
-Rồi sao?-Câu hỏi của nó làm nàng với mẹ nhìn lên.-Ru phẫu thuật thì đã sao? Ru có tiền,có tiền thì mua được tất cả. Sắc đẹp cũng thế thôi. Họ xấu họ mua.- Nó thực sự là một người bạn tốt.- Bà cũng vậy thôi,bà cũng phải mua mỹ phẩm để giúp mình đỡ già lên đấy. Nếu không có bà cơn trẻ vậy không? Bà có đẹp vậy không?
-... -Đáp lại nó chỉ là sự im lặng.
-Chỉ vì nó không phải huyết thống với mà bà làm như vậy sao? Có đáng để làm bà không. Chắc gì con cháu của bà đã tốt với bà như nó.-Câu nói của nó đã làm thay đổi suy nghĩ của mọi người.
Nó đến nắm lấy bàn tay của nàng. Nó nhìn vào đôi mắt của nàng. Cười cười,nó đỡ nàng lên.
-Chúng ta đi. Đi với tớ.
Bọn tay sai của bà ngăn lại.
-Muốn hầu chủ mình cho tốt. Trước hết phải biết việc nào đúng,việc nào sai mà ngăn chủ mình lại. Trước khi muộn. Hãy làm gì mà mình đừng hôi hận.
Nghe xong bọn họ đứng sang một bên để cho nó và nàng có đường đi.
Nó đỡ lấy cánh tay của nàng đang phải trầy xướt. Nó thương nàng lắm. Con bạn à!
-Con...-Mẹ nàng nhìn theo.-Xin hãy chăm sóc nó giúp cô.
Nó gật đầu. Tình mẫu tử thật thiêng liêng.
Nó dắt xe ra ngoài. Đỡ nàng lên. Nó bỏ luôn buổi học ngày hôm đó. Nó biết trong tình hình như thế này. Mình nên đi đâu đó. Hôm tê nó đi học về thấy bãi cỏ xanh tươi. Và đó là nơi mà nàng với nó đang ở.
-Để mình giúp.-Nó vừa đi mua một số đồ dung y tế.
-San...-Nàng nhỏ giọng.-Cảm ơn cậu nhiều lắm.
-Đừng cảm ơn. Là bạn mà.
-Tại sao..?
Nàng chưa kịp nói hết thì đã bị chen ngang:- Một khi đã quyết định là bạn. Thì cho dù chuyện gì đi chăng nữa. Tớ vẫn chấp nhận. Hãy để chuyện ngày hôm nay là bí mật của hai tụi mình thôi.
-San...cảm...ơn.
-Aishh... Cảm ơn gì... Mình là bạn. Mà đã là bạn. Không được ngại. Sau này San có gì Ru cũng phải ở cạnh San nha.-Nó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.-Cậu cứ ở nhà của tớ.
-Mình...
-Hãy "ở nhờ" nhà tớ.-Nó nói một cách chân thành.-Đừng cảm ơn tớ nữa. Tớ biết rồi.
Chương 19: Nó bị bắt cóc.
Nó dắt nàng về nhà. Ba mẹ nó nhìn nàng rất lâu. Nàng mang mình đầy thương tích thế kia sao lại không để ý được.
-Con vào đây ba hỏi tí?-Ông nhìn nó
-Vâng.-Nó nhìn nàng,nói nhỏ.-Không sao đâu. Ba mẹ San hiền lắm. Đợi đây đi.
Ông vào phòng làm việc. Nhìn nó:
-Con nói đi. Con dắt bạn về làm gì? Mà còn bỏ buổi học ngày hôm nay nữa. Cô giáo chủ nhiệm có gọi điện về hỏi ba đấy.
-Con sang nhà chở bạn đi. Thì gặp bạn bị nạn. Con không thể bỏ bạn ấy được. Bà bạn ấy đối xử với bạn thua cả người hầu nữa. Như thế gặp ba...cũng sẽ làm như con thôi.
-Vậy con dắt con bé đó về có chuyện gì?
-Con muốn xin phép ba mẹ cho bạn ấy ở nhà mình.-Nó cúi mặt xuống.- Mong ba mẹ hãy thương bạn ấy. Bạn ấy...-Nó nói với giọng run run.
-Con quen bạn ấy được bao lâu mà tin tưởng như thế?
-Dạ mới 1 tuần ạ.
-Vậy con lấy gì để đảm bảo bạn ấy sẽ không làm gì hại cho gia đình chúng ta. Với bộ dạng bây giờ...mình mầy đầy thương tích như vậy cơ chứ.
-Xin ba hãy cho bạn ấy cơ hội... Ba có thể cho người theo dõi. Thận chí là dám sát bạn ấy 24/24 con cũng dám chắc bạn ấy sẽ chẳng làm gì gây hại. Và với thế lực của ba cũng chẳng có ai làm gì được mình.
Ông nhìn nó với vẻ tin tưởng. Nó cứng rắn và cương quyết như thế thì cô bé kia chắc chắc rất hoàn hảo nên con gái mình mới đặt hết niềm tin vào nó. Ông gật đầu.
-Được...ta tin con... Nhưng hãy làm gì mà đừng để mình phải hối hân. Ta tôn trọng quyết định của con.
-Con cảm ơn ba..-Nó mừng trong lòng.
Bên ngoài.
-Cháu ngồi vào ghế đ
-Ừm.-Nó không biết làm gì chỉ ừ nhẹ một cái.
Ở sân trường. Hắn với cô vừa đi vào đã nghe tiếng rì rầm.
-Ê...nghe đâu bad boy lớp 10A11 trở thành hot boy hả?
-Chuyện đó có thật không?
-Thật...nãy chính mắt thấy đấy.
Hắn với cô nhìn nhau. Hắn không tin vào tai mình mình đã nghe. Bắt gặp con "bồ" cũ của mình đang đứng nói chuyện. Hắn đi sang hỏi
-Chuyện bad boy có thật hả?
-Ủa anh Quân,lâu rồi không nói chuyện?-Con đó rất chi mê hắn
-Trả lời đúng chủ đề đi.
-Ừ thì là vậy. Bây giờ có thể nó đã sánh bằng anh rồi đấy.-Nhỏ tỏ vẻ chảnh
-Nghe đâu nó thay đổi là nhờ con mới chuyển vào lớp anh ý.-Một con nhỏ khác đứng cạnh nói
-Người chuyển vào?-Hắn với nhỏ bồ cũ đồng thanh.
-Ừ...mấy đứa lớp trển nói vậy đấy.
Chương 17: Hắn tỏ tình - Chẳng lẽ mình đã thích.
Hắn trố mắt,bye mấy nhỏ. Hắn tới chỗ cô. Cô thì đang chờ kết quả hắn thu gom về được.
-Có thật?-Cô hỏi
-Ừ.-Hắn nhún vai.
-Ố ồ...lại có địch thủ ấy nhờ. Cold boy. Cool boy. Bây giờ lại là hot boy.-Cô vỗ tay.
Hắn cảm thấy hơi tức. Từ một bad boy mà lên hot boy. Đã thế lại có kẻ đem hắn đi so sánh với gã. Hắn...là một người luôn tôn thờ mình. Sao lại đem một đứa tầm thường như gã đi so sánh với mình chứ.
-Tức hả?
-Có...nhưng nó hot thì tui cũng sẽ hot. Một play boy như tui mà mấy đứa lại đem đi so sánh với thằng bad boy ấy sao?
-Thế mày định làm gì?-Cô dò xét
-Hắn...nhờ con kia mà hot.
-Ừ...
-Thì tui cũng nhờ con nhỏ đó mà hot theo.-Hắn gian tà
-Nhờ?-Cô ngạc nhiên. Hắn phải nhờ đến nó mà hot sao?.-Tao đợi kịch.
Nói rồi cô đi trước hắn vài bước. Hắn thì rẽ sang nơi bán hoa của trường mua 2 bó đặc biệt.
Tin...tin...tin tiếng điện thoại của cô reo lên. Cô nhấc máy:
-Sao rồi?
-Đã điều tra ra người mà cô chủ muốn biết rồi ạ.
-Được,tí tôi về rồi đọc. Không cần đem đến đâu. Để trên bàn học của tôi đấy.
-Vâng.
-Chúng ta đi.-Hắn đến.
*
-Đẹp trai quá.-Ểm mới đến là đã ngắm gã rồi.-San nói gì mà ổng đổi thay thế.-Ểm nói nhỏ với nó
-Chẳng làm gì?-Nó nhún vai nhưng mắt vẫn dán vào cuốn sách bài tập.
-Nhưng quả thật. Ổng đẹp trai quá đi.-Mắt ểm sắp biến thành hai hình trái tim.
-Trời...Ru...nước miếng làm ướt áo rồi kìa.-Nó ghẹo
-Ơ...đâu đâu.-Ểm sợ mất sỉ diện trước mặt gã.-Con nhỏ chọc à.-Ểm đánh nhẹ vào vai nó.
Nó cười tít mắt,quay sang anh. Coi anh sẽ cử xử như thế nào. Nhưng chẳng đến nổi cái nhìn nữa là, anh vẫn thói quen cũ. Cắm tai phone vào tai mà ngủ.
Nó nhìn thế nhưng có biết được rằng. Khi anh ngủ,anh phải ngủ thì mới mơ được gặp lại nó. Mặt úp xuống bàn,tay cứ cầm sợi dây truyền có anh và nó. Như thế anh mới biết,trong giấc mơ nó không biến mất. Anh cứ sợ mơ thấy nó rời xa anh,đó là ác mộng đối với anh. Với anh nó đã in sâu vào trong tim. Nó là người anh yêu.
Nhưng anh có biết được rằng nó đang ở cạnh đây đây đâu,đang ngồi sát anh đâu và đang nhìn kĩ anh đâu. Trớ trêu không chứ. Người thì cứ ngủ được gặp người mình thương,người thì cứ ngắm mình mãi để nhớ ra là ai.
Đang loay hoay. Hắn với cô bước và. Gã thay đổi đến nổi cô cũng phải thực nhiên. Mấy nhỏ ở lớp thì đang ngồi nhắm gã. Ểm cũng không ngoại lệ. Có khi cô cũng ngắm gã nữa chứ.
Hắn nhìn mọi người,cảm thấy mình bây giờ y chang người bình thường. Còn gã mới là người nổi tiếng. Hắn vỗ tay giòn dã,làm tan đi cái không khí cuồng nhiệt ấy.
-Hoan ghênh bad boy của chúng ta.
-Sao?-Gã thay đổi thật rồi.
-Hot boy...-Hắn tỏ vẻ nai nai. Đến gần gã.-Tặng cậu..
-Hoa?
-Thì cứ coi như mình hâm mộ cậu đi. Từ một bad boy thành hot boy chông chốc lát.-Hắn y chang đang khinh thường gã vậy. Nói hơn hết là ganh tị.
-Cảm ơn.-Gã trả lời nhanh chóng không như mọi ngày.
-À...-Hắn nhìn xuống nó. Đến gần nó,đưa sát mặt mình lại gần nó.
-Gì gì... Vậy?-Nó bất ngờ
-Tặng cậu.-Gã đưa cho nó bó hoa còn lại.
-Tặng tớ sao?
-Ừ.-Đây là lần đầu tiên hắn mua hoa tặng ai đó. Ngoại trừ mẹ mình. Nó may mắn khi được hắn tặng hoa đấy
-Cảm ơn.
-Ha...ha..ha.-Hắn đứng phất dậy. Cười tươi rói. Làm mọi người dung quanh cũng ngạc nhiên chứ nói gì nó.-Hôm nay,bad boy trở thành hot boy. Tin hót. Vậy hôm nay play boy cũng có tin hot.
-Hả?-Cả lớp đồng thành. Ểm với cô cũng có trong đó. Nhưng ngoại trừ anh.
-Phùng Anh Quân xin được trân trọng "tán" CaoThanh Lam.-Đây cũng là lần đầu tiên hắn tỏ tình cho một ai đó. Mấy nhỏ khác "bồ" hắn thì chỉ toàn tỏ tình với hắn trước. Lần nữa tôi phán nó là "người may mắn".
-Cái gì?-Lớp ồ lên.-Tin hót.
Vừa lúc ấy chàng đi vào. Nhìn gã đầu tiên,sau đó là hắn và cuối cùng là nó. Chàng nhìn nó là lâu nhất. Bất chợt,nó bắt gặp được ánh mắt của chàng. Lần đầu nó thấy ai đó nhìn nó như thế. Nó ngại lẫn tránh ánh mắt đấy.
Và không kết thúc tại đây. Anh sau khi nghe tên của nó. Bật dậy,nhưng không tỏ vẻ gì. Là cold boy mà. Anh nhìn nó. Nhìn kĩ nó. Không thể chứ. Nó trùng hợp với Lam đến thế sao. Từ khuôn mặt,từ cảnh tượng,đến nỗi cái tên Lam cũng giống. Nó có phải là Lam của anh không. Ai sẽ giải đáp cho anh đây. Anh suy nghĩ lại và tự đặt cho mình. Lam đã đi rồi,đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Như thế mỗi ngày thấy nó. Và câu nói cứ xuất hiện. Tim anh thắt lại. Ừ phải rồi,chỉ là sự trùng hợp.
Nó ngại ngại. Ểm thấy vậy đắng tay nó chạy ra ngoài với bao ánh măt đang cuốn lấy nó và không ngoại trừ những lời nói rì rầm. Mỉa mai hay khen ngại có tất.
*
Giờ ra chơi.
Nó xuống thư viện với ểm. Là chj sinh ngoan mà. Ểm với nó siêng lắm. Đem cả chồng sách đến mà coi.
-Như thế này thì chán lắm. Minh đi mua chút gì đó nhá.-Ểm xinh tươi đề nghị.
-OK liền nạ.-Nó là kẻ hám ăn. Rõ ràng (Pu cũng thế đấy,thấy ăn là có liền hôi nhờ ^^)
Dứt lời ểm phóng nhanh xuống can tin. Bây giờ con mình nó. Chợt nhớ rằng nó thiếu mất cuốn sách ngoại ngữ. Một chương trình khá nặng.
Nó đi lòng vòng thư viện để kiếm cho ra cuốn sách ngoại ngữ. 15' sau nó mới để ý là cuốn sách ấy được "bảo tồn" trên tầng 4 của kệ.
Sở dĩ dùng từ bảo tồn vì nó quá lùn mà lùn thì có lấy được mô. Nó thầm ghét ai đã để cuốn sách ấy cao đến dữ vậy. Bộ sợ họ "ủ" luôn sách để ra vàng luôn hay sao vậy.
-Aisshhh ông quỷ nào để ngay cuốn sách trên đó vậy nè. -Nó nhìn mà gần ứa ra nước mắt trong khi chân mình thì đang đứng lên kệ thứ 2 để lấy sách.( không tìm được ghế, mà mình lại lùn. Số nhọ nhờ. Giống Pu nhờ. Hicc
-Là tôi...-Anh từ đâu xuất hiện.
-Ơ... -Nó giật mình.
-Sao? Trách tôi à?-Anh nhìn nó với ánh mắt sát thủ. Nói rồi anh lấy mất cuốn sách ngoại ngữ trên đó mà chẳng cần ghế,đứng lên kệ,thậm chí là nhấc chân lên. Quá dễ dàng.
Anh đi,để lại nó với vẻ mặt đứng hình. Chợt nó mất thăng bằng,té nhào ra. Nó nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần. Nhưng không nó không đau gì cả. Nó nhẹ nhanh mở mắt ra.
Khuôn mặt mà chạm vào mặt nó bây giờ là khuôn mặt của chàng. Là chàng. Chàng đang bế nó. Nó nuốt nước bọt. Mặt chàng đang ửng hồng. Chuyện gì xảy ra thế này. Hai người đứng hình. Chàng không muốn thả, nó không muốn xuống. Có gì đó sao.
Đang tình cảm,ểm từ đâu xuất hiện. Nhìn chằm chằm. Đến cả ểm cũng phải đứng hình chứ nói gì hai người. (Cứ thế đấy,khúc lãng mạn là có người phá đám à)
-Chuyện gì xảy ra...thế...này.-Ểm lấy tinh thần lên tiếng.
-Hả?-Cả hai đồng thanh.
-Tui không vẽ chân dung được mô. Không cần làm tượng.
-Ơ..-Nó nhìn lại tư thế của mình. Thôi chết mất mặt lần 2 với chàng rồi. Nó nhảy tọt xuống,lắp ba,lắp bắp.-Mình mình...
-Thôi...đi ăn.-Ểm hiểu cho nó,đánh trống lãng.
-Ừ..đi đi..ăn đi.-Nó đánh trống theo
Còn chàng. Vẫn mặt đỏ ửng nhìn nó. 5' sau mới lấy lại được tinh thần. Chàng cảm thấy nhịp tim mình nhanh hơn.
-Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ mình đã thích....
Thứ Tư 12:23chiều
Chương 18: Chuyện gì xảy ra với ểm.
Ra về.
Nó với ểm xách cặp ung dung đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó nhiều tiếng nói sau lưng.
-Con nhỏ đó ghê nhờ.
-Ừ... Mới vào mà đã cuốn hết được những người nổi tiếng bên mình rồi
-Tao ghét nó. Một con nhỏ tầm thường.
Là tụi con Lanh. Ểm thì cứ ngước mặt nhìn tụi nó với vẻ khinh khinh. Họ làm được thì kệ họ. Không được đi nói xấu. Đúng là mấy con "bênh tình". Ểm ghét ai như thế. Ểm rất thích nó. Ểm thấy trong trường này, nó là người được nhất, là người tốt nhất. Theo ểm nghĩ.
-Sao họ nói xấu San. Mà San vẫn mặc vậy?
-Kệ họ.-Nó nói thẳng.
-Hả?
-Ừ họ nói xấu tớ sau lưng . Họ nghĩ xấu tớ sau lưng. Tớ mặc kệ. Bởi vì họ chỉ có thế. Họ chỉ ở sau lưng mình mà thôi.
Nghe xong câu nói của nó. Ểm nhận ra rằng. Mình không nên quan trọng mấy thứ đó, chỉ là lời nói. Hãy bận tâm những gì trước mắt. Chứ đừng để ý những gì sau lưng. Vì nó chỉ ở sau lưng mình mà thôi.
-Ừ... Tớ hiểu rồi.-Ểm nhìn nó.
-Ta về thôi.-Nó cười với ểm. Cảm ơn ông trời,ông rất thương con. Ông cho con một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống ấm no,đầy ý nghĩa và ông còn ban cho con một đứa bạn thân cực tốt,cực cute cơ.
Ra đến nhà xe. Nó với ểm phát hiện là xe ểm bị hư. Xe máy mà bị hư có dắt về nhà cũng chết.
-Hơ...xe hư rồi. Dắt về nhà có mà chổng đít lên trời.-Ểm thực sự rất vô duyên (:v thú thật Pu cũng như ểm á... Nói đúng nhưng toạt ra với mấy nhỏ bạn thân không à)
-Sao vậy nè? Hồi sáng tớ còn thấy xe bình thường mà.-Nó nhìn xung quanh,phát hiện ra một cây đinh được đóng mạnh xuống lốp xe. Nó lấy ra. Trố mắt nhìn.-Ai chơi cậu rồi Ru.
-Ghê vậy nè.-Ểm nhìn cây đinh,nhớ lại dụ hồi nãy xuống căntin. Đụng phải con nhỏ trong nhóm Lanh. Gây xô xát với nhau. Chắc là mấy nhỏ đó trả đũa rồi.-Là tụi con Lanh. Nãy tớ có cãi nhau với một đứa trong đó.
-Thôi rồi.-Nó ngó nghiêng ngó ngữa.-A...bên kia đường có quán sửa xe kìa.-Nó thầm nghĩ mấy người bên quán ấy cũng khôn phết,làm quán sữa xe gần trường. Nhiều đứa hư xe chạy sang liền. Có lấy mắc thế nào tụi học sinh cũng phải trả. Bởi vì lười nên ngu gì tụi học sinh sẽ dắt đi sang nơi khác.-Khi nào thất nghiệp,tớ sẽ làm một quán sữa xe ở gần trường học.-Nó hài hài.
-Tớ sẽ là thợ. Cho cậu là chủ luôn.-Ểm cũng đệm vô.
-Ha...ha...ha.
Dắt chiếc xe Atila màu đỏ chói qua. Ểm gửi lại. Hai đứa nhìn nhau cười cười. Mấy ảnh sửa xe nói ngọt khi thấy gái đẹp.
-Không chê êm nghèo...lên xe êm đèo.-Nó ghẹo ểm.
-SH mà ... Ểm lên liền nạ.-Ểm sung sướng nhìn nó.
-Nhà Ru ở đường nào?
-À ờ...thả tớ xuống chỗ Hai Bà Trưng là được.-Ểm hơi lúng túng về chuyện nhà cửa.
-Nói đi mình chở đến tận nhà luôn.
-Thôi...cậu về đi. Nhà tớ xa lắm.
-Ơ...ngại à.
-Không...Uầy về trước đi. Đã 11h40 rồi đấy.
-Đành vậy..-Nó không ép ểm. Nó là người không muốn ép ai hay tò mò hỏi cho kĩ về chuyện gì. Thí dụ như chuyện Lam+Ri đấy. Mặc dù hơi luyến tiếc nhưng nó cũng chẳng hỏi thêm.
Nó thả ểm xuống đường Hai Bà Trưng. Nó tạm biệt ểm đi xe nhanh cho kịp đèn đỏ.
-Xin lỗi San. Nhưng cậu hãy biết tớ như thế này thôi. Tớ sợ cậu sẽ xa tớ lắm. Như thế là quá đủ rồi.
*
Sáng hôm sau.
Nó dắt xe ra khỏi nhà. Vẫn câu chào ba mẹ và câu ba mẹ dặn nó. Như một hệ luật vậy. Nó cứ lặp đi lặp lại.
Bây giờ thì nó ung dung lái xe máy đi học. Nó chợt nhớ là ểm bị hư xe. Nó rẽ sang đường Hai Bà Trưng để chở nó.
Nó tìm nhà ểm, nhưng chẳng tìm thấy đâu. Nó thấy một bé gái khoảng 10t. Nó dừng xe lại hỏi nhỏ.
-Em em...cho chị hỏi nhà của chị Hạnh ở đường này đâu không?
-Hạnh? Ở đây nhiều Hạnh lắm chị ơi.
-À Hạnh học lớp 10 ý. Hạnh ở nhà tên Ru đấy.
-A...chị Ru Hạnh ấy hả? Em mến chị ấy lắm đấy. Chị tội lắm đấy chị. Nhà chị ở đằng kia kìa.-Nhỏ chị tay về phía xa xa.- Cái nhà mà có cái cổng đầy hoa đấy.
Nó nhìn theo tay nhỏ chỉ. Gật gật đầu.:-Ừ...chị cảm ơn em nhiều nha.-Nó quay đầu xe. Nhưng chợt nghĩ lại câu nói của nhỏ. "Chị ấy tội lắm chị"
Tội sao? Có chuyện gì sao? Nó định quay đầu lại hỏi. Nhưng nhỏ biến đâu. Như đã nói ở trên. Nó không phải người tò mò.
Nó lái xe tới nhà ểm. Nhà ểm đẹp thật. Phải nói là đẹp hơn cả nhà nó nữa cơ.
Nhưng nó ngắm mãi,định nhấn chuông kêu ểm ra. Thì cổng không khoá,tự bật ra như thể mời nó vào vậy. Nó muốn cho ểm một sự bất ngờ,lặng lẽ mà dắt xe vào.
Nhưng chưa kịp làm gì. Cảnh vật bất ngờ xảy ra trước mắt nó. Làm nó khựng người. Chuyện gì thế này?
Ểm đang nằm ngoài sân với mình đầy thương tích. Nó định chạy lại đỡ ểm. Thì... Một người đàn bà nhìn rất tuyệt đẹp chạy ra đỡ ểm lên. Nó đoán chắc là mẹ ểm. Vì 2 khuôn mặt rất giống nhau. Mẹ ểm trẻ quá.
Nó nép sang một bên coi tình hình như thế nào. Trong nhà một người phụ nữ cỡ khoảng 50 tuổi đi ra. Nhìn ngoại hình rất bắt mắt. Nó cũng không ngờ đó là nội ểm. Nhờ mái tóc le que những sợi bạc nó mới biết.
-Xin bà đấy, nó không làm gì có tội. Hãy trừng phạt tôi.-Mẹ ểm đỡ ểm lên.
-Không....-Bà ta trả lời thẳng thắng
-Tại sao chứ?
-Bởi vì nó không phải huyết thống nhà này. Một đứa không huyết thống mà được sống trong nhà này 16 năm trời là quá đủ rồi. Cô giấu nó như thế..... Cô thật có "tài"
-Xin bà... Hãy trừng phạt tôi. Tôi đây. Nó không có tội.-Mệ ểm quỳ xuống.
-Người đâu...mang con bé đi cho ta.-Bà ta chẳng thương tiếc gì cả.
-Mẹ...-Bổng nhiên ểm gượng dậy cất tiếng.
-Con...
-Bà ấy....nói đúng... Đến lúc con phải đi rồi.... Con ăn nhờ ở đậu ở đây thế....là đủ...rồi.-Ểm nói mà nó đứng xa đủ rơi cả thúng nước mắt.
-Giỏi đấy.-Bà quắt người đến chuẩn bị lôi ểm đi.
-Ru...-Nó không ngăng được nước mắt của mình chạy ra.
-San.-Ểm ngẩng mặt lên nhìn. Xong,ểm cười thật tươi nhìn nó với khuôn mặt đầy thương tích.
-Ai đây?-Bà hỏi nó.
-Dạ...con là bạn của Ru.
-Nó mà cũng có bạn sao?-Bà tỏ vẻ khinh thường.
-Tại sao không?-Nó cảm thấy ghét bà
-Tại vì nó quá xấu xí. Nó từng...đi phẫu thuật thẩm mĩ.-Bà mỉa mai.- Nó sợ bị phát hiện ,không ai chơi... Một con nhỏ đi phẫu thuật để được bạn chơi. Có đáng khinh không?-Bà ta nghĩ nó sẽ xa lánh nành (kêu ểm nhìn mắc cười quá. Pu đổi lại "nàng" nha mấy thánh)
Nó khựng người,nhìn về phía nàng. Khuôn mặt của thiên thần ấy là nhân tạo sao? Nó đi lui lại.
1 bước
2 bước
Nhưng bước thứ ba nó không đi. Nó nhìn nàng thật lâu. Và nàng cũng thế. Nó đọc được tâm tư của nàng bên trong.
Xin San đừng rời ra tớ. Phải, tớ từng phẫu thuật thẩm mỹ. Nên xin San đừng đi.
Nàng mỉm cười,nhắm mắt lại. Nàng biết nó cũng sẽ xa mình. Nhưng không. Đó là nàng suy nghĩ chứ có phải nó đâu. Nó hiểu cảm giác cô đơn.
-Rồi sao?-Câu hỏi của nó làm nàng với mẹ nhìn lên.-Ru phẫu thuật thì đã sao? Ru có tiền,có tiền thì mua được tất cả. Sắc đẹp cũng thế thôi. Họ xấu họ mua.- Nó thực sự là một người bạn tốt.- Bà cũng vậy thôi,bà cũng phải mua mỹ phẩm để giúp mình đỡ già lên đấy. Nếu không có bà cơn trẻ vậy không? Bà có đẹp vậy không?
-... -Đáp lại nó chỉ là sự im lặng.
-Chỉ vì nó không phải huyết thống với mà bà làm như vậy sao? Có đáng để làm bà không. Chắc gì con cháu của bà đã tốt với bà như nó.-Câu nói của nó đã làm thay đổi suy nghĩ của mọi người.
Nó đến nắm lấy bàn tay của nàng. Nó nhìn vào đôi mắt của nàng. Cười cười,nó đỡ nàng lên.
-Chúng ta đi. Đi với tớ.
Bọn tay sai của bà ngăn lại.
-Muốn hầu chủ mình cho tốt. Trước hết phải biết việc nào đúng,việc nào sai mà ngăn chủ mình lại. Trước khi muộn. Hãy làm gì mà mình đừng hôi hận.
Nghe xong bọn họ đứng sang một bên để cho nó và nàng có đường đi.
Nó đỡ lấy cánh tay của nàng đang phải trầy xướt. Nó thương nàng lắm. Con bạn à!
-Con...-Mẹ nàng nhìn theo.-Xin hãy chăm sóc nó giúp cô.
Nó gật đầu. Tình mẫu tử thật thiêng liêng.
Nó dắt xe ra ngoài. Đỡ nàng lên. Nó bỏ luôn buổi học ngày hôm đó. Nó biết trong tình hình như thế này. Mình nên đi đâu đó. Hôm tê nó đi học về thấy bãi cỏ xanh tươi. Và đó là nơi mà nàng với nó đang ở.
-Để mình giúp.-Nó vừa đi mua một số đồ dung y tế.
-San...-Nàng nhỏ giọng.-Cảm ơn cậu nhiều lắm.
-Đừng cảm ơn. Là bạn mà.
-Tại sao..?
Nàng chưa kịp nói hết thì đã bị chen ngang:- Một khi đã quyết định là bạn. Thì cho dù chuyện gì đi chăng nữa. Tớ vẫn chấp nhận. Hãy để chuyện ngày hôm nay là bí mật của hai tụi mình thôi.
-San...cảm...ơn.
-Aishh... Cảm ơn gì... Mình là bạn. Mà đã là bạn. Không được ngại. Sau này San có gì Ru cũng phải ở cạnh San nha.-Nó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.-Cậu cứ ở nhà của tớ.
-Mình...
-Hãy "ở nhờ" nhà tớ.-Nó nói một cách chân thành.-Đừng cảm ơn tớ nữa. Tớ biết rồi.
Chương 19: Nó bị bắt cóc.
Nó dắt nàng về nhà. Ba mẹ nó nhìn nàng rất lâu. Nàng mang mình đầy thương tích thế kia sao lại không để ý được.
-Con vào đây ba hỏi tí?-Ông nhìn nó
-Vâng.-Nó nhìn nàng,nói nhỏ.-Không sao đâu. Ba mẹ San hiền lắm. Đợi đây đi.
Ông vào phòng làm việc. Nhìn nó:
-Con nói đi. Con dắt bạn về làm gì? Mà còn bỏ buổi học ngày hôm nay nữa. Cô giáo chủ nhiệm có gọi điện về hỏi ba đấy.
-Con sang nhà chở bạn đi. Thì gặp bạn bị nạn. Con không thể bỏ bạn ấy được. Bà bạn ấy đối xử với bạn thua cả người hầu nữa. Như thế gặp ba...cũng sẽ làm như con thôi.
-Vậy con dắt con bé đó về có chuyện gì?
-Con muốn xin phép ba mẹ cho bạn ấy ở nhà mình.-Nó cúi mặt xuống.- Mong ba mẹ hãy thương bạn ấy. Bạn ấy...-Nó nói với giọng run run.
-Con quen bạn ấy được bao lâu mà tin tưởng như thế?
-Dạ mới 1 tuần ạ.
-Vậy con lấy gì để đảm bảo bạn ấy sẽ không làm gì hại cho gia đình chúng ta. Với bộ dạng bây giờ...mình mầy đầy thương tích như vậy cơ chứ.
-Xin ba hãy cho bạn ấy cơ hội... Ba có thể cho người theo dõi. Thận chí là dám sát bạn ấy 24/24 con cũng dám chắc bạn ấy sẽ chẳng làm gì gây hại. Và với thế lực của ba cũng chẳng có ai làm gì được mình.
Ông nhìn nó với vẻ tin tưởng. Nó cứng rắn và cương quyết như thế thì cô bé kia chắc chắc rất hoàn hảo nên con gái mình mới đặt hết niềm tin vào nó. Ông gật đầu.
-Được...ta tin con... Nhưng hãy làm gì mà đừng để mình phải hối hân. Ta tôn trọng quyết định của con.
-Con cảm ơn ba..-Nó mừng trong lòng.
Bên ngoài.
-Cháu ngồi vào ghế đ