- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Thông Báo: Admin vừa ra mắt trang Đọc Truyện Tình Yêu là KhoTruyenTeen.Mobi các bạn hãy truy cập vào đây để đọc nhiều truyện hay mới nhất nhé!
Truyện Tình Yêu - Xin Hãy Chọn Anh Full
lời. Anh không thích nghe mấy từ đó,đối với anh như thế giống như là làm kéo dài cuộc nói chuyện thêm. Anh ghét.
Lại bắt đầu tiết học. Nó bây giờ mới cảm thấy cái gì đó thiếu thiếu. A thì ra là anh chàng bad boy, hôm nay không thấy đâu. Mọi ngày cho dù có đến trễ thì cũng phải đi học cơ mà. Sao hôm nay lại... Mà thôi, mình suy nghĩ làm gì. Kệ nó chứ hay. Nó thở dài.
Bàn trên ểm quay xuống ra ám hiệu cho nó.
-Tí xuống căntin nhá San.
Nó hiểu cũng ra ám hiệu lại.
-OK Ru...
Reng...reng...reng... Tiếng chuông báo giờ nghĩ đã đến,đứa nào đứa nấy mừng như thể lượm được vàng.
Nó cũng không ngoại lệ, nó thu dọn sách vở cùng với ểm bạn thân xuống căn tin.
*
Sau khi ăn no nê,ểm đi nhà vệ sinh kêu nó lên trước. Ừ nó đi nhà vệ sinh mình đi theo làm gì. Nó cười cười đi.
Gần tới lớp, nó nhìn sang cuối sân trường. Cây cầu bên dưới có một cái hồ nước. Là trường quốc tế mà. Trường rộng và chứa như thế là chuyện bình thường.
Chuyện lạ ở đây là ở dưới ấy có người. Thì ra là gã. Nó trố mắt,cũng tò mò. Nó đi xuống lại gần gã.
Gã đang để hai chân của mình dưới hồ để dọc nước.
-Sao không vào lớp?-Nó hỏi
-Ơ...-Gã giật mình quay sang,là nó.-Cậu đến đây làm gì?
-Tớ hỏi trước cơ.
Gã quay sang mặt hồ nước.
-Buồn nên không vào học.
-Có chuyện với cậu hả?-Nó quan tâm
-Ừ...-Gã nhẹ nhàng đáp.-Bộ cậu không ghét tớ sao?
-Vì sao? Vì cậu là bad boy á?-Nó nhún vai.-Bad boy thì đã sao. Cũng như tụi mình thôi.
-Cậu...là người đầu tiên nói chuyện với mình một cách thân mật như thế này.
Nó ngạc nhiên. Bộ gã không ai chơi sao. Tại sao vậy? Bộ trong trường này cũng thực hiện chế độ phân biệt sao. Nực cười
-Vậy tớ sẽ là bạn với cậu.
-Cậu nói thật chứ?-Gã cau mày
-Nói giỡn cậu chi.-Nó cười cười.-Sao? Có chuyện gì kể tớ nghe đi. Tớ sẽ tâm sự với cậu
Gã nhìn nó. Đây là lần đầu tiên có người chịu nghe gã tâm sự. Gã buông ánh mắt buồn,áp đầu xuống đám cỏ xanh tốt,nhìn lên bầu trời.
-Tớ..là con riêng của ba tớ. Tớ "ở nhờ" nhà ba tớ. Mẹ tớ mất khi tớ tròn 5t.-Giọng gã trầm hẳn.
Nó sựt người, không ngờ gã lại có hoàn cảnh tệ như vậy. Biết sao đây, không chỉ bề ngoài mà lẫn bên trong cậu ấy rất tệ. Mà cái tệ ở đây không phải là chê trách mà là đang cảm thông. Tệ là đau khổ.
-Tớ ở nhờ nhà ba tớ với một người vợ khác. Tớ phải nhịn,phải kiên nhẫn thì tớ mới sống lại được căn nhà đó. Thê thảm lắm phải không? Hôm nay là sinh nhật của mẹ tớ. Chẳng ai nhớ,kể cả ba tớ. Ông ấy nhận nuôi tớ vì tớ mất mẹ thôi. Nếu mẹ không mất thì chắc gì ông ấy đã để ý đến tớ.-Gã run run,mặc dù không biểu lộ gì nhưng nó có thể cảm nhận được
-Đừng kể nữa.-Nó ngăn lại trước khi gã rơi nước mắt. Nó thừa hiểu.-Đừng làm bad boy nữa.
Gã nhìn nó. Nó đang nói gì vậy. Nó điên hả? Sao lại ...
-Mà hãy làm hot boy.
Câu nói ấy đã làm gã đứng người. Nó nói gì vậy.
Đừng làm bad boy nữa... Mà hãy làm hot boy. Câu nói của nó in sâu vào trong đầu gã cho đến khi về nhà.
Chương 15: Chơi gôn - gặp nhau
Gã không biết mình phải làm gì với câu nói của nó. Chẳng lẽ mình thay đổi sao? Mà thay đổi bằng cách nào đây? Là một bad boy. Gã không biết phải bắt đầu từ đâu.
Ngày mai là chủ nhật rồi,thôi tạm gác bỏ chuyện ấy sang một bên đi. Gã chuẩn bị đi tắm thì ba gã lên phòng.
-Mai con đi đánh gôn với ta nhé.-Khi chỉ có hai ba con,nhìn ông rất thương gã.
-Vâng.-Gã rất lễ phép
-Ta cảm ơn con.-Bỗng nhiên ông kêu vậy làm gã ngạc nhiên.
-Tại sao....?-Chưa kịp nói hết câu gã đã bị ba chặn lại.
-Cảm ơn con đã chịu đựng dùm ba. Cảm ơn con đã kiên nhẫn. Đã cố nén cảm xúc của mình lại. Và con nhiều thứ khác nữa.-Ông nhìn gã.-Bây giờ thì con có thể làm những gì mà mình thích. Hãy trổ tài con nhá.
-Ba...-Gã run run.
-Ừ..-Ông vỗ vai gã rồi ra khỏi phòng.
Gã nhận ra rằng ba gã chưa bao giờ quên gã. Gã đã nghĩ sai về ba. Ông thực sự rất thương gã.
-Con cảm ơn....
*
Tại nhà San.
-Mai tôi đi đánh gôn với mấy chủ tịch bên kia. Nên có lẽ sẽ về muộn của giờ ăn trưa.
-Tôi cũng thế. Bên mỹ phẩm có cuộc họp quan trọng.
-Ơ mai là chủ nhật mà sao ba mẹ bận nhiều thế.
-Đối với tụi con chủ nhật là ngày nghỉ nhưng đối với ba mẹ. Chủ nhật cũng như thứ 2.
-Chán thế. Hicc...-Nó ủ rủ.
-Nếu con không thấy chán thì đi đánh gôn với ba.-Ông vừa ăn vừa nói.
-Thật hả ba?.-Nó hí hửng.-Ơ...nhưng con không biết đánh gôn.
-Vậy thì ngồi chơi.-Ông nhìn nó cười hiền
-Vâng.-Nó hít mắt.
-Y chang ba dắt con nít đi theo cho yên tâm ấy nhỉ? -Bà ghẹo hai ba con nó.
-Ha...ha...ha..-Tiếng cười vang khắp nhà. Gia đình nó thế đấy,ngày nào cũng có tiếng cười. Rất và trên rất nữa là hạnh phúc. Những nhà chủ tịch khác đã so gì hạnh phúc với nhà nó nhờ.
*
Tại sân đánh gôn.
-Ha...ha....ha.-Tiếng cười của những kẻ nổi tiếng trong ngành kinh doanh.
-Chào mọi người.-Ba nó đến.
-A chủ tịch công ty Cao Thành.-Họ quay sang nhìn ba nó,rồi nhìn nó.- Con gái ông đấy hả?
-Vâng.-Ông sang quay nó. Nó lễ phép chào mọi người.
Ai nấy cũng nhìn nó cười cười. Mọi người đứng ra sân đánh gôn với nhau. Còn nó thì đi loạn xạ ở bên.
Gã đang đánh gôn bên kia thấy nó đi lung tung,nhìn cười cười gọi nó:
-Lam...
Nghe ai gọi tên mình. Nó ngó quanh.
-Bên này nè.
Nó nhìn sang,a thì ra là gã. Nó mừng huýt lên khi có bạn.
-Ủa Hoàng.
-Ừ...-Gã chạy nhanh đến nó. Nhìn gã bây giờ khác hẳn đi. Ăn mặc gọn gàng,tóc tai cũng thế. Nó nhìn gã rất lâu. Gã đẹp thật.-Có chuyện gì hả Lam?
-Ơ không không.-Đồ mê trai.
-Lam cứ gọi mình là Biin.-Gã gãi đầu.
-Biin ớ?
-Ừ.
-Vậy Biin gọi mình là San.-Nó cũng gãi đầu theo gã.
-À cậu vô đây chi vậy?
-À...mình đi với ba. Ở nhà chẳng có ai buồn nên theo thôi. Chả biết đánh gôn nên đi loạn xạ ấy mà.
-Vậy mình bày San nhá.
-Cậu biết sao?
-Tại sao không?-Nói rồi gã nắm tay nó đến sân. Cái nắm tay làm mặt nó biến thành táo hồng.
Gã lấy gậy cho nó. Gã đứng gần nó,gã choàng vai mình lên nó. Và tư thế bây giờ là gã dưới nó như thể đang hoà nhập lại thành một.
Gã nắm chặt tay nó và phất gậy lên làm bóng bay khá xa. Như thế nó biết được vài chiêu và với trí óc thông minh. Có thể gọi nó bây giờ là cao thủ đánh gôn.
Chương 14: Chuyện của gã
Sáng hôm sau.
Chàng đến rước nó. Đến nhà chàng không dám nhấn chuông,nó mới đến trường ngày hôm qua mà hôm nay đã có người đến rước,mà người đến rước không ai khác lại là con trai. Như thế ba mẹ nào không sinh nghi.
Đang loay hoay trước cổng. Bỗng mẹ nó ra,mở cửa nhìn chàng cười hiền:
-Cháu đến đón San đúng chứ?
-Ơ...Dạ Vâng ạ...-Chàng giật mình. Sao mẹ Lam lại biết được nhỉ?
-Cháu vào đi..-Bà mở cửa cho chàng.-San đang sửa soạn trên lầu đấy
Thấy chàng lúng túng,bà nói tiếp:
-Cháu đừng ngại
-Dạ...Vâng ạ.-Chàng dắt xe vào nhà
-Nó mới đến trường,không có đứa nào quen biết nên có gì cháu giúp nó. Nhìn vậy nó còn con nít lắm.-Ba nó đang cho chim ăn nói vọng ra.
-Vâng ạ.-Chàng chỉ biết Vâng với Dạ
Nó từ trên lầu xuống nghe thấy 2 từ "con nít" đáp lại ngay:
-Con khổng con nít mô.
-Làm gì mà lâu thế. Bạn đến chờ nãy giờ đấy
-Là con gái mà mẹ.-Nó chạy nhanh đến ôm bà một cái.
-Có bạn con đấy nhá.
-Ơ...-Nó đỏ mặt. Mình làm gì trước anh đẹp trai thế này.
-Không sao...-Chàng tít mắt.-Mình đi học thôi.
-Ừ... Thưa ba mẹ con đi.-Nó lễ phép
-Thưa 2 bác con đi.
-Hai đứa đi học chăm chỉ vui vẻ nhá.-Lại câu nói hôm qua
Đến trường.
Chàng với nó đi vào lớp cùng lúc làm biết bao ánh mắt thăm dò nhìn hai người. Không những thế nhiều tiếng mỉa mai lại rì rầm qua lại.
-Con nhỏ đó ghê nhờ. Mới vô trường mà đã mê hoặc được cool boy rồi.
-Ừ...nó thì làm sao sánh được với người nổi tiếng như anh Yun chứ
-Anh Yun không thể như thế với con nhỏ này được
-Xem mặt nó kìa.
-Đẹp mà.-Từ đâu hắn nhảy xổm tới chen ngang mấy mụ nói chuyên đi nói xấu
-Ơ...play boy...anh.-Tụi mê trai toàn thế, thấy trai đẹp là đổi bản chất liền
-Sao? Bộ tui ghê lắm hả?-Hắn mê hoặc tụi kia
-Không...anh rất ...-Ấp a ấp úng không nói được câu nào
-Thằng lòi có đi học không đấy?!-Cô từ đâu chen ngang
-Ờ...-Hắn quay sang chỗ cô để lại mấy bản mặt mê trai hướng theo.-Tại mấy ểm xinh tươi này bị tui mê hoặc quá nên kéo lại nói chuyện đấy mà.-Hắn thì thầm
-Zen...-Cô quắt hắn lại. Lại tò mò hắn cũng đưa tai vào. Cô nói rõ ràng:-Bớt chảnh đi cưng.
-Nè con lòi.-Nói xong cô để hắn lại với bộ mặt tức giận
Vào trong lớp.
Bắt đầu tiết học. Rất chi là bình thường. Nó thì lâu lâu nhìn sang anh. Mặc dù vẫn sợ nhưng nó thấy anh có gì đó rất quen và thật gần gũi. Như thể là nó với anh đã sống với nhau một khoảng thời gian.
Đang ngắm anh,bỗng anh quay sang nó. Giật mình, nó quay sang chỗ khác để lại khuôn mặt đang ửng hồng. Thôi chết,anh sẽ lại chửi nó tiếp đây. Nó thầm nghĩ.
-Đưa cây thướt cho tôi.-Anh nói giọng điêu lạnh như băng
-Ơ...-Nó nhìn lại,thì ra lo ngắm anh quá nên nó cầm nhầm cây thướt của anh. Mất mặt quá San ơi
-Nhanh...-Anh gừ nhẹ
-Ơ đây đây...-Nó run run đưa lại cây thướt cho anh.-Tui...xin lỗi.
Anh chẳng trả lời. Anh không thích nghe mấy từ đó,đối với anh như thế giống như là làm kéo dài cuộc nói chuyện thêm. Anh ghét.
Lại bắt đầu tiết học. Nó bây giờ mới cảm thấy cái gì đó thiếu thiếu. A thì ra là anh chàng bad boy, hôm nay không thấy đâu. Mọi ngày cho dù có đến trễ thì cũng phải đi học cơ mà. Sao hôm nay lại... Mà thôi, mình suy nghĩ làm gì. Kệ nó chứ hay. Nó thở dài.
Bàn trên ểm quay xuống ra ám hiệu cho nó.
-Tí xuống căntin nhá San.
Nó hiểu cũng ra ám hiệu lại.
-OK Ru...
Reng...reng...reng... Tiếng chuông báo giờ nghĩ đã đến,đứa nào đứa nấy mừng như thể lượm được vàng.
Nó cũng không ngoại lệ, nó thu dọn sách vở cùng với ểm bạn thân xuống căn tin.
*
Sau khi ăn no nê,ểm đi nhà vệ sinh kêu nó lên trước. Ừ nó đi nhà vệ sinh mình đi theo làm gì. Nó cười cười đi.
Gần tới lớp, nó nhìn sang cuối sân trường. Cây cầu bên dưới có một cái hồ nước. Là trường quốc tế mà. Trường rộng và chứa như thế là chuyện bình thường.
Chuyện lạ ở đây là ở dưới ấy có người. Thì ra là gã. Nó trố mắt,cũng tò mò. Nó đi xuống lại gần gã.
Gã đang để hai chân của mình dưới hồ để dọc nước.
-Sao không vào lớp?-Nó hỏi
-Ơ...-Gã giật mình quay sang,là nó.-Cậu đến đây làm gì?
-Tớ hỏi trước cơ.
Gã quay sang mặt hồ nước.
-Buồn nên không vào học.
-Có chuyện với cậu hả?-Nó quan tâm
-Ừ...-Gã nhẹ nhàng đáp.-Bộ cậu không ghét tớ sao?
-Vì sao? Vì cậu là bad boy á?-Nó nhún vai.-Bad boy thì đã sao. Cũng như tụi mình thôi.
-Cậu...là người đầu tiên nói chuyện với mình một cách thân mật như thế này.
Nó ngạc nhiên. Bộ gã không ai chơi sao. Tại sao vậy? Bộ trong trường này cũng thực hiện chế độ phân biệt sao. Nực cười
-Vậy tớ sẽ là bạn với cậu.
-Cậu nói thật chứ?-Gã cau mày
-Nói giỡn cậu chi.-Nó cười cười.-Sao? Có chuyện gì kể tớ nghe đi. Tớ sẽ tâm sự với cậu
Gã nhìn nó. Đây là lần đầu tiên có người chịu nghe gã tâm sự. Gã buông ánh mắt buồn,áp đầu xuống đám cỏ xanh tốt,nhìn lên bầu trời.
-Tớ..là con riêng của ba tớ. Tớ "ở nhờ" nhà ba tớ. Mẹ tớ mất khi tớ tròn 5t.-Giọng gã trầm hẳn.
Nó sựt người, không ngờ gã lại có hoàn cảnh tệ như vậy. Biết sao đây, không chỉ bề ngoài mà lẫn bên trong cậu ấy rất tệ. Mà cái tệ ở đây không phải là chê trách mà là đang cảm thông. Tệ là đau khổ.
-Tớ ở nhờ nhà ba tớ với một người vợ khác. Tớ phải nhịn,phải kiên nhẫn thì tớ mới sống lại được căn nhà đó. Thê thảm lắm phải không? Hôm nay là sinh nhật của mẹ tớ. Chẳng ai nhớ,kể cả ba tớ. Ông ấy nhận nuôi tớ vì tớ mất mẹ thôi. Nếu mẹ không mất thì chắc gì ông ấy đã để ý đến tớ.-Gã run run,mặc dù không biểu lộ gì nhưng nó có thể cảm nhận được
-Đừng kể nữa.-Nó ngăn lại trước khi gã rơi nước mắt. Nó thừa hiểu.-Đừng làm bad boy nữa.
Gã nhìn nó. Nó đang nói gì vậy. Nó điên hả? Sao lại ...
-Mà hãy làm hot boy.
Câu nói ấy đã làm gã đứng người. Nó nói gì vậy.
Đừng làm bad boy nữa... Mà hãy làm hot boy. Câu nói của nó in sâu vào trong đầu gã cho đến khi về nhà.
Chương 15: Chơi gôn - gặp nhau
Gã không biết mình phải làm gì với câu nói của nó. Chẳng lẽ mình thay đổi sao? Mà thay đổi bằng cách nào đây? Là một bad boy. Gã không biết phải bắt đầu từ đâu.
Ngày mai là chủ nhật rồi,thôi tạm gác bỏ chuyện ấy sang một bên đi. Gã chuẩn bị đi tắm thì ba gã lên phòng.
-Mai con đi đánh gôn với ta nhé.-Khi chỉ có hai ba con,nhìn ông rất thương gã.
-Vâng.-Gã rất lễ phép
-Ta cảm ơn con.-Bỗng nhiên ông kêu vậy làm gã ngạc nhiên.
-Tại sao....?-Chưa kịp nói hết câu gã đã bị ba chặn lại.
-Cảm ơn con đã chịu đựng dùm ba. Cảm ơn con đã kiên nhẫn. Đã cố nén cảm xúc của mình lại. Và con nhiều thứ khác nữa.-Ông nhìn gã.-Bây giờ thì con có thể làm những gì mà mình thích. Hãy trổ tài con nhá.
-Ba...-Gã run run.
-Ừ..-Ông vỗ vai gã rồi ra khỏi phòng.
Gã nhận ra rằng ba gã chưa bao giờ quên gã. Gã đã nghĩ sai về ba. Ông thực sự rất thương gã.
-Con cảm ơn....
*
Tại nhà San.
-Mai tôi đi đánh gôn với mấy chủ tịch bên kia. Nên có lẽ sẽ về muộn của giờ ăn trưa.
-Tôi cũng thế. Bên mỹ phẩm có cuộc họp quan trọng.
-Ơ mai là chủ nhật mà sao ba mẹ bận nhiều thế.
-Đối với tụi con chủ nhật là ngày nghỉ nhưng đối với ba mẹ. Chủ nhật cũng như thứ 2.
-Chán thế. Hicc...-Nó ủ rủ.
-Nếu con không thấy chán thì đi đánh gôn với ba.-Ông vừa ăn vừa nói.
-Thật hả ba?.-Nó hí hửng.-Ơ...nhưng con không biết đánh gôn.
-Vậy thì ngồi chơi.-Ông nhìn nó cười hiền
-Vâng.-Nó hít mắt.
-Y chang ba dắt con nít đi theo cho yên tâm ấy nhỉ? -Bà ghẹo hai ba con nó.
-Ha...ha...ha..-Tiếng cười vang khắp nhà. Gia đình nó thế đấy,ngày nào cũng có tiếng cười. Rất và trên rất nữa là hạnh phúc. Những nhà chủ tịch khác đã so gì hạnh phúc với nhà nó nhờ.
*
Tại sân đánh gôn.
-Ha...ha....ha.-Tiếng cười của những kẻ nổi tiếng trong ngành kinh doanh.
-Chào mọi người.-Ba nó đến.
-A chủ tịch công ty Cao Thành.-Họ quay sang nhìn ba nó,rồi nhìn nó.- Con gái ông đấy hả?
-Vâng.-Ông sang quay nó. Nó lễ phép chào mọi người.
Ai nấy cũng nhìn nó cười cười. Mọi người đứng ra sân đánh gôn với nhau. Còn nó thì đi loạn xạ ở bên.
Gã đang đánh gôn bên kia thấy nó đi lung tung,nhìn cười cười gọi nó:
-Lam...
Nghe ai gọi tên mình. Nó ngó quanh.
-Bên này nè.
Nó nhìn sang,a thì ra là gã. Nó mừng huýt lên khi có bạn.
-Ủa Hoàng.
-Ừ...-Gã chạy nhanh đến nó. Nhìn gã bây giờ khác hẳn đi. Ăn mặc gọn gàng,tóc tai cũng thế. Nó nhìn gã rất lâu. Gã đẹp thật.-Có chuyện gì hả Lam?
-Ơ không không.-Đồ mê trai.
-Lam cứ gọi mình là Biin.-Gã gãi đầu.
-Biin ớ?
-Ừ.
-Vậy Biin gọi mình là San.-Nó cũng gãi đầu theo gã.
-À cậu vô đây chi vậy?
-À...mình đi với ba. Ở nhà chẳng có ai buồn nên theo thôi. Chả biết đánh gôn nên đi loạn xạ ấy mà.
-Vậy mình bày San nhá.
-Cậu biết sao?
-Tại sao không?-Nói rồi gã nắm tay nó đến sân. Cái nắm tay làm mặt nó biến thành táo hồng.
Gã lấy gậy cho nó. Gã đứng gần nó,gã choàng vai mình lên nó. Và tư thế bây giờ là gã dưới nó như thể đang hoà nhập lại thành một.
Gã nắm chặt tay nó và phất gậy lên làm bóng bay khá xa. Như thế nó biết được vài chiêu và với trí óc thông minh. Có thể gọi nó bây giờ là cao thủ đánh gôn.
Thứ ba 10:34sáng
gửi chương mới đi e
Thứ ba 16:57chiều
Chương 16: Gã thay đổi
-Cảm ơn Biin nhiều lắm.-Nó cười tít mắt với gã.
-Hì hì...-Gã cười ngại với nó.-Vậy San bày lại tớ.
-Bày cái gì?-Nó thắc mắc.
-Thì cách trở thành hot boy.-Gã nhìn nó với ánh mắt thành tâm khẩn cầu.
-Ha...ha...ha.-Nó bụm miệng cười ha hả.-OK Biin nè.
-Vậy trước tiên...?
-Trước tiên phải đổi cách ăn mặc.-Nó chen ngang.-Sau đó là kiểu tóc.-Nó xoa cằm.-Và cuối cùng là cách nói chuyện. Ngoài ra còn về học tập và kiến thức nữa. Như thế mọi người phải kinh ngạc về cậu. Hãy làm cho mọi người cuốn hút về cậu. Cậu làm được chứ?
-Được. Mình thực hiện ngay đi.-Gã hào hứng.
-Bây giờ á?
-Bộ không được hả?
-Được...nhưng..
-Nhưng sao?
-Nhưng cậu phải tự làm... Còn tớ thì chỉ nói cho cậu cách thay đổi thôi. Con người phải biết mình đang đứng ở chỗ nào và vị trí mình ra sao. Đừng để người khác làm bạn thay đổi. Hãy tự lực cánh sinh đi.
-Nhưng...
-Không nhưng...tớ tin về cận. Biin Tũn.-Nó tự chế cái tên Tũn cho gã.
*
Sáng hôm sau.
-Ô...ô...
-Ai vậy? Có phải là bad boy của trường mình không?
-Bad...bad boy đấy sao? Sao cậu ấy ... -Nhiều ánh mắt dồn dập vào gã.
Gã ngại nhìn mọi người. Nhưng nhớ lại lời của nó. Phải biết cách ứng xử. Gã thay đổi kiểu cách,đi đứng có vẻ tôn thờ mình hơn.
Đúng, phải biết vị trí mình ở đâu. Trong cái xã hội này.
-Ê...tụi mày...-Bà tám của lớp chạy xồng xộc vào.
-Chuyện gì mà ồn ào vậy?-Một đứa coi là đại diện lên hỏi
-Thằng...thằng bad boy nó nó...
-Nó làm sao?
-Bó trở thành hot boy.-Nhỏ hét ầm lên.
-Cái gì?-Cả lớp trố mắt.-Ha...ha... Mày cứ giỡn đi Hoa.
-Tao thề... Tao đéo giỡn như mọi hổm mô tê.-Nhỏ dơ tay loạn xạ.
Xong,cả lớp chạy ùa ra trước cửa xem gã. Mấy ểm,mấy ảnh nhảy dựng đứng lên. Hét to,có thể là còn múa may quay cuồng nữa.
-A...A...
-Thằng Hoàng đẹp trai dữ.-Vài ểm hét lên.
-A...a... Hót boy vô lớp mình.
Ai nấy cũng ra coi. Riêng nó vẫn ngồi trong lớp. Nó biết chắc bây giờ gã rất hoàn hảo. Còn nó, nó thì chỉ là một kẻ học sinh tầm thường. Làm sao có thể ra mà hét ầm như bao người khác được chứ. Hot boy thì phải có hot girl đi bên. Nó coi đó là một điều luật.
Đang suy nghĩ, gã bước vào lớp. Mọi người né sang hai bên cho gã vào. Gã đứng giữa lớp,nhìn nó thật lâu. Ban đầu nó không biết,nhưng khi cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Nó mới ngẩng cao đầu lên.
Nó bất ngờ về gã,còn hơn cả sự tưởng tượng của nó. Gã để mái tóc hàn màu hạt dẻ. Ăn mặc gọn gàng,phía cổ áo còn có một carvat nhìn rất cách điệu. Tuyệt tuyệt.
-Cảm ơn San.-Gã nhìn nó cười tươi. Nụ cười đã hớp hồn nó. G
Lại bắt đầu tiết học. Nó bây giờ mới cảm thấy cái gì đó thiếu thiếu. A thì ra là anh chàng bad boy, hôm nay không thấy đâu. Mọi ngày cho dù có đến trễ thì cũng phải đi học cơ mà. Sao hôm nay lại... Mà thôi, mình suy nghĩ làm gì. Kệ nó chứ hay. Nó thở dài.
Bàn trên ểm quay xuống ra ám hiệu cho nó.
-Tí xuống căntin nhá San.
Nó hiểu cũng ra ám hiệu lại.
-OK Ru...
Reng...reng...reng... Tiếng chuông báo giờ nghĩ đã đến,đứa nào đứa nấy mừng như thể lượm được vàng.
Nó cũng không ngoại lệ, nó thu dọn sách vở cùng với ểm bạn thân xuống căn tin.
*
Sau khi ăn no nê,ểm đi nhà vệ sinh kêu nó lên trước. Ừ nó đi nhà vệ sinh mình đi theo làm gì. Nó cười cười đi.
Gần tới lớp, nó nhìn sang cuối sân trường. Cây cầu bên dưới có một cái hồ nước. Là trường quốc tế mà. Trường rộng và chứa như thế là chuyện bình thường.
Chuyện lạ ở đây là ở dưới ấy có người. Thì ra là gã. Nó trố mắt,cũng tò mò. Nó đi xuống lại gần gã.
Gã đang để hai chân của mình dưới hồ để dọc nước.
-Sao không vào lớp?-Nó hỏi
-Ơ...-Gã giật mình quay sang,là nó.-Cậu đến đây làm gì?
-Tớ hỏi trước cơ.
Gã quay sang mặt hồ nước.
-Buồn nên không vào học.
-Có chuyện với cậu hả?-Nó quan tâm
-Ừ...-Gã nhẹ nhàng đáp.-Bộ cậu không ghét tớ sao?
-Vì sao? Vì cậu là bad boy á?-Nó nhún vai.-Bad boy thì đã sao. Cũng như tụi mình thôi.
-Cậu...là người đầu tiên nói chuyện với mình một cách thân mật như thế này.
Nó ngạc nhiên. Bộ gã không ai chơi sao. Tại sao vậy? Bộ trong trường này cũng thực hiện chế độ phân biệt sao. Nực cười
-Vậy tớ sẽ là bạn với cậu.
-Cậu nói thật chứ?-Gã cau mày
-Nói giỡn cậu chi.-Nó cười cười.-Sao? Có chuyện gì kể tớ nghe đi. Tớ sẽ tâm sự với cậu
Gã nhìn nó. Đây là lần đầu tiên có người chịu nghe gã tâm sự. Gã buông ánh mắt buồn,áp đầu xuống đám cỏ xanh tốt,nhìn lên bầu trời.
-Tớ..là con riêng của ba tớ. Tớ "ở nhờ" nhà ba tớ. Mẹ tớ mất khi tớ tròn 5t.-Giọng gã trầm hẳn.
Nó sựt người, không ngờ gã lại có hoàn cảnh tệ như vậy. Biết sao đây, không chỉ bề ngoài mà lẫn bên trong cậu ấy rất tệ. Mà cái tệ ở đây không phải là chê trách mà là đang cảm thông. Tệ là đau khổ.
-Tớ ở nhờ nhà ba tớ với một người vợ khác. Tớ phải nhịn,phải kiên nhẫn thì tớ mới sống lại được căn nhà đó. Thê thảm lắm phải không? Hôm nay là sinh nhật của mẹ tớ. Chẳng ai nhớ,kể cả ba tớ. Ông ấy nhận nuôi tớ vì tớ mất mẹ thôi. Nếu mẹ không mất thì chắc gì ông ấy đã để ý đến tớ.-Gã run run,mặc dù không biểu lộ gì nhưng nó có thể cảm nhận được
-Đừng kể nữa.-Nó ngăn lại trước khi gã rơi nước mắt. Nó thừa hiểu.-Đừng làm bad boy nữa.
Gã nhìn nó. Nó đang nói gì vậy. Nó điên hả? Sao lại ...
-Mà hãy làm hot boy.
Câu nói ấy đã làm gã đứng người. Nó nói gì vậy.
Đừng làm bad boy nữa... Mà hãy làm hot boy. Câu nói của nó in sâu vào trong đầu gã cho đến khi về nhà.
Chương 15: Chơi gôn - gặp nhau
Gã không biết mình phải làm gì với câu nói của nó. Chẳng lẽ mình thay đổi sao? Mà thay đổi bằng cách nào đây? Là một bad boy. Gã không biết phải bắt đầu từ đâu.
Ngày mai là chủ nhật rồi,thôi tạm gác bỏ chuyện ấy sang một bên đi. Gã chuẩn bị đi tắm thì ba gã lên phòng.
-Mai con đi đánh gôn với ta nhé.-Khi chỉ có hai ba con,nhìn ông rất thương gã.
-Vâng.-Gã rất lễ phép
-Ta cảm ơn con.-Bỗng nhiên ông kêu vậy làm gã ngạc nhiên.
-Tại sao....?-Chưa kịp nói hết câu gã đã bị ba chặn lại.
-Cảm ơn con đã chịu đựng dùm ba. Cảm ơn con đã kiên nhẫn. Đã cố nén cảm xúc của mình lại. Và con nhiều thứ khác nữa.-Ông nhìn gã.-Bây giờ thì con có thể làm những gì mà mình thích. Hãy trổ tài con nhá.
-Ba...-Gã run run.
-Ừ..-Ông vỗ vai gã rồi ra khỏi phòng.
Gã nhận ra rằng ba gã chưa bao giờ quên gã. Gã đã nghĩ sai về ba. Ông thực sự rất thương gã.
-Con cảm ơn....
*
Tại nhà San.
-Mai tôi đi đánh gôn với mấy chủ tịch bên kia. Nên có lẽ sẽ về muộn của giờ ăn trưa.
-Tôi cũng thế. Bên mỹ phẩm có cuộc họp quan trọng.
-Ơ mai là chủ nhật mà sao ba mẹ bận nhiều thế.
-Đối với tụi con chủ nhật là ngày nghỉ nhưng đối với ba mẹ. Chủ nhật cũng như thứ 2.
-Chán thế. Hicc...-Nó ủ rủ.
-Nếu con không thấy chán thì đi đánh gôn với ba.-Ông vừa ăn vừa nói.
-Thật hả ba?.-Nó hí hửng.-Ơ...nhưng con không biết đánh gôn.
-Vậy thì ngồi chơi.-Ông nhìn nó cười hiền
-Vâng.-Nó hít mắt.
-Y chang ba dắt con nít đi theo cho yên tâm ấy nhỉ? -Bà ghẹo hai ba con nó.
-Ha...ha...ha..-Tiếng cười vang khắp nhà. Gia đình nó thế đấy,ngày nào cũng có tiếng cười. Rất và trên rất nữa là hạnh phúc. Những nhà chủ tịch khác đã so gì hạnh phúc với nhà nó nhờ.
*
Tại sân đánh gôn.
-Ha...ha....ha.-Tiếng cười của những kẻ nổi tiếng trong ngành kinh doanh.
-Chào mọi người.-Ba nó đến.
-A chủ tịch công ty Cao Thành.-Họ quay sang nhìn ba nó,rồi nhìn nó.- Con gái ông đấy hả?
-Vâng.-Ông sang quay nó. Nó lễ phép chào mọi người.
Ai nấy cũng nhìn nó cười cười. Mọi người đứng ra sân đánh gôn với nhau. Còn nó thì đi loạn xạ ở bên.
Gã đang đánh gôn bên kia thấy nó đi lung tung,nhìn cười cười gọi nó:
-Lam...
Nghe ai gọi tên mình. Nó ngó quanh.
-Bên này nè.
Nó nhìn sang,a thì ra là gã. Nó mừng huýt lên khi có bạn.
-Ủa Hoàng.
-Ừ...-Gã chạy nhanh đến nó. Nhìn gã bây giờ khác hẳn đi. Ăn mặc gọn gàng,tóc tai cũng thế. Nó nhìn gã rất lâu. Gã đẹp thật.-Có chuyện gì hả Lam?
-Ơ không không.-Đồ mê trai.
-Lam cứ gọi mình là Biin.-Gã gãi đầu.
-Biin ớ?
-Ừ.
-Vậy Biin gọi mình là San.-Nó cũng gãi đầu theo gã.
-À cậu vô đây chi vậy?
-À...mình đi với ba. Ở nhà chẳng có ai buồn nên theo thôi. Chả biết đánh gôn nên đi loạn xạ ấy mà.
-Vậy mình bày San nhá.
-Cậu biết sao?
-Tại sao không?-Nói rồi gã nắm tay nó đến sân. Cái nắm tay làm mặt nó biến thành táo hồng.
Gã lấy gậy cho nó. Gã đứng gần nó,gã choàng vai mình lên nó. Và tư thế bây giờ là gã dưới nó như thể đang hoà nhập lại thành một.
Gã nắm chặt tay nó và phất gậy lên làm bóng bay khá xa. Như thế nó biết được vài chiêu và với trí óc thông minh. Có thể gọi nó bây giờ là cao thủ đánh gôn.
Chương 14: Chuyện của gã
Sáng hôm sau.
Chàng đến rước nó. Đến nhà chàng không dám nhấn chuông,nó mới đến trường ngày hôm qua mà hôm nay đã có người đến rước,mà người đến rước không ai khác lại là con trai. Như thế ba mẹ nào không sinh nghi.
Đang loay hoay trước cổng. Bỗng mẹ nó ra,mở cửa nhìn chàng cười hiền:
-Cháu đến đón San đúng chứ?
-Ơ...Dạ Vâng ạ...-Chàng giật mình. Sao mẹ Lam lại biết được nhỉ?
-Cháu vào đi..-Bà mở cửa cho chàng.-San đang sửa soạn trên lầu đấy
Thấy chàng lúng túng,bà nói tiếp:
-Cháu đừng ngại
-Dạ...Vâng ạ.-Chàng dắt xe vào nhà
-Nó mới đến trường,không có đứa nào quen biết nên có gì cháu giúp nó. Nhìn vậy nó còn con nít lắm.-Ba nó đang cho chim ăn nói vọng ra.
-Vâng ạ.-Chàng chỉ biết Vâng với Dạ
Nó từ trên lầu xuống nghe thấy 2 từ "con nít" đáp lại ngay:
-Con khổng con nít mô.
-Làm gì mà lâu thế. Bạn đến chờ nãy giờ đấy
-Là con gái mà mẹ.-Nó chạy nhanh đến ôm bà một cái.
-Có bạn con đấy nhá.
-Ơ...-Nó đỏ mặt. Mình làm gì trước anh đẹp trai thế này.
-Không sao...-Chàng tít mắt.-Mình đi học thôi.
-Ừ... Thưa ba mẹ con đi.-Nó lễ phép
-Thưa 2 bác con đi.
-Hai đứa đi học chăm chỉ vui vẻ nhá.-Lại câu nói hôm qua
Đến trường.
Chàng với nó đi vào lớp cùng lúc làm biết bao ánh mắt thăm dò nhìn hai người. Không những thế nhiều tiếng mỉa mai lại rì rầm qua lại.
-Con nhỏ đó ghê nhờ. Mới vô trường mà đã mê hoặc được cool boy rồi.
-Ừ...nó thì làm sao sánh được với người nổi tiếng như anh Yun chứ
-Anh Yun không thể như thế với con nhỏ này được
-Xem mặt nó kìa.
-Đẹp mà.-Từ đâu hắn nhảy xổm tới chen ngang mấy mụ nói chuyên đi nói xấu
-Ơ...play boy...anh.-Tụi mê trai toàn thế, thấy trai đẹp là đổi bản chất liền
-Sao? Bộ tui ghê lắm hả?-Hắn mê hoặc tụi kia
-Không...anh rất ...-Ấp a ấp úng không nói được câu nào
-Thằng lòi có đi học không đấy?!-Cô từ đâu chen ngang
-Ờ...-Hắn quay sang chỗ cô để lại mấy bản mặt mê trai hướng theo.-Tại mấy ểm xinh tươi này bị tui mê hoặc quá nên kéo lại nói chuyện đấy mà.-Hắn thì thầm
-Zen...-Cô quắt hắn lại. Lại tò mò hắn cũng đưa tai vào. Cô nói rõ ràng:-Bớt chảnh đi cưng.
-Nè con lòi.-Nói xong cô để hắn lại với bộ mặt tức giận
Vào trong lớp.
Bắt đầu tiết học. Rất chi là bình thường. Nó thì lâu lâu nhìn sang anh. Mặc dù vẫn sợ nhưng nó thấy anh có gì đó rất quen và thật gần gũi. Như thể là nó với anh đã sống với nhau một khoảng thời gian.
Đang ngắm anh,bỗng anh quay sang nó. Giật mình, nó quay sang chỗ khác để lại khuôn mặt đang ửng hồng. Thôi chết,anh sẽ lại chửi nó tiếp đây. Nó thầm nghĩ.
-Đưa cây thướt cho tôi.-Anh nói giọng điêu lạnh như băng
-Ơ...-Nó nhìn lại,thì ra lo ngắm anh quá nên nó cầm nhầm cây thướt của anh. Mất mặt quá San ơi
-Nhanh...-Anh gừ nhẹ
-Ơ đây đây...-Nó run run đưa lại cây thướt cho anh.-Tui...xin lỗi.
Anh chẳng trả lời. Anh không thích nghe mấy từ đó,đối với anh như thế giống như là làm kéo dài cuộc nói chuyện thêm. Anh ghét.
Lại bắt đầu tiết học. Nó bây giờ mới cảm thấy cái gì đó thiếu thiếu. A thì ra là anh chàng bad boy, hôm nay không thấy đâu. Mọi ngày cho dù có đến trễ thì cũng phải đi học cơ mà. Sao hôm nay lại... Mà thôi, mình suy nghĩ làm gì. Kệ nó chứ hay. Nó thở dài.
Bàn trên ểm quay xuống ra ám hiệu cho nó.
-Tí xuống căntin nhá San.
Nó hiểu cũng ra ám hiệu lại.
-OK Ru...
Reng...reng...reng... Tiếng chuông báo giờ nghĩ đã đến,đứa nào đứa nấy mừng như thể lượm được vàng.
Nó cũng không ngoại lệ, nó thu dọn sách vở cùng với ểm bạn thân xuống căn tin.
*
Sau khi ăn no nê,ểm đi nhà vệ sinh kêu nó lên trước. Ừ nó đi nhà vệ sinh mình đi theo làm gì. Nó cười cười đi.
Gần tới lớp, nó nhìn sang cuối sân trường. Cây cầu bên dưới có một cái hồ nước. Là trường quốc tế mà. Trường rộng và chứa như thế là chuyện bình thường.
Chuyện lạ ở đây là ở dưới ấy có người. Thì ra là gã. Nó trố mắt,cũng tò mò. Nó đi xuống lại gần gã.
Gã đang để hai chân của mình dưới hồ để dọc nước.
-Sao không vào lớp?-Nó hỏi
-Ơ...-Gã giật mình quay sang,là nó.-Cậu đến đây làm gì?
-Tớ hỏi trước cơ.
Gã quay sang mặt hồ nước.
-Buồn nên không vào học.
-Có chuyện với cậu hả?-Nó quan tâm
-Ừ...-Gã nhẹ nhàng đáp.-Bộ cậu không ghét tớ sao?
-Vì sao? Vì cậu là bad boy á?-Nó nhún vai.-Bad boy thì đã sao. Cũng như tụi mình thôi.
-Cậu...là người đầu tiên nói chuyện với mình một cách thân mật như thế này.
Nó ngạc nhiên. Bộ gã không ai chơi sao. Tại sao vậy? Bộ trong trường này cũng thực hiện chế độ phân biệt sao. Nực cười
-Vậy tớ sẽ là bạn với cậu.
-Cậu nói thật chứ?-Gã cau mày
-Nói giỡn cậu chi.-Nó cười cười.-Sao? Có chuyện gì kể tớ nghe đi. Tớ sẽ tâm sự với cậu
Gã nhìn nó. Đây là lần đầu tiên có người chịu nghe gã tâm sự. Gã buông ánh mắt buồn,áp đầu xuống đám cỏ xanh tốt,nhìn lên bầu trời.
-Tớ..là con riêng của ba tớ. Tớ "ở nhờ" nhà ba tớ. Mẹ tớ mất khi tớ tròn 5t.-Giọng gã trầm hẳn.
Nó sựt người, không ngờ gã lại có hoàn cảnh tệ như vậy. Biết sao đây, không chỉ bề ngoài mà lẫn bên trong cậu ấy rất tệ. Mà cái tệ ở đây không phải là chê trách mà là đang cảm thông. Tệ là đau khổ.
-Tớ ở nhờ nhà ba tớ với một người vợ khác. Tớ phải nhịn,phải kiên nhẫn thì tớ mới sống lại được căn nhà đó. Thê thảm lắm phải không? Hôm nay là sinh nhật của mẹ tớ. Chẳng ai nhớ,kể cả ba tớ. Ông ấy nhận nuôi tớ vì tớ mất mẹ thôi. Nếu mẹ không mất thì chắc gì ông ấy đã để ý đến tớ.-Gã run run,mặc dù không biểu lộ gì nhưng nó có thể cảm nhận được
-Đừng kể nữa.-Nó ngăn lại trước khi gã rơi nước mắt. Nó thừa hiểu.-Đừng làm bad boy nữa.
Gã nhìn nó. Nó đang nói gì vậy. Nó điên hả? Sao lại ...
-Mà hãy làm hot boy.
Câu nói ấy đã làm gã đứng người. Nó nói gì vậy.
Đừng làm bad boy nữa... Mà hãy làm hot boy. Câu nói của nó in sâu vào trong đầu gã cho đến khi về nhà.
Chương 15: Chơi gôn - gặp nhau
Gã không biết mình phải làm gì với câu nói của nó. Chẳng lẽ mình thay đổi sao? Mà thay đổi bằng cách nào đây? Là một bad boy. Gã không biết phải bắt đầu từ đâu.
Ngày mai là chủ nhật rồi,thôi tạm gác bỏ chuyện ấy sang một bên đi. Gã chuẩn bị đi tắm thì ba gã lên phòng.
-Mai con đi đánh gôn với ta nhé.-Khi chỉ có hai ba con,nhìn ông rất thương gã.
-Vâng.-Gã rất lễ phép
-Ta cảm ơn con.-Bỗng nhiên ông kêu vậy làm gã ngạc nhiên.
-Tại sao....?-Chưa kịp nói hết câu gã đã bị ba chặn lại.
-Cảm ơn con đã chịu đựng dùm ba. Cảm ơn con đã kiên nhẫn. Đã cố nén cảm xúc của mình lại. Và con nhiều thứ khác nữa.-Ông nhìn gã.-Bây giờ thì con có thể làm những gì mà mình thích. Hãy trổ tài con nhá.
-Ba...-Gã run run.
-Ừ..-Ông vỗ vai gã rồi ra khỏi phòng.
Gã nhận ra rằng ba gã chưa bao giờ quên gã. Gã đã nghĩ sai về ba. Ông thực sự rất thương gã.
-Con cảm ơn....
*
Tại nhà San.
-Mai tôi đi đánh gôn với mấy chủ tịch bên kia. Nên có lẽ sẽ về muộn của giờ ăn trưa.
-Tôi cũng thế. Bên mỹ phẩm có cuộc họp quan trọng.
-Ơ mai là chủ nhật mà sao ba mẹ bận nhiều thế.
-Đối với tụi con chủ nhật là ngày nghỉ nhưng đối với ba mẹ. Chủ nhật cũng như thứ 2.
-Chán thế. Hicc...-Nó ủ rủ.
-Nếu con không thấy chán thì đi đánh gôn với ba.-Ông vừa ăn vừa nói.
-Thật hả ba?.-Nó hí hửng.-Ơ...nhưng con không biết đánh gôn.
-Vậy thì ngồi chơi.-Ông nhìn nó cười hiền
-Vâng.-Nó hít mắt.
-Y chang ba dắt con nít đi theo cho yên tâm ấy nhỉ? -Bà ghẹo hai ba con nó.
-Ha...ha...ha..-Tiếng cười vang khắp nhà. Gia đình nó thế đấy,ngày nào cũng có tiếng cười. Rất và trên rất nữa là hạnh phúc. Những nhà chủ tịch khác đã so gì hạnh phúc với nhà nó nhờ.
*
Tại sân đánh gôn.
-Ha...ha....ha.-Tiếng cười của những kẻ nổi tiếng trong ngành kinh doanh.
-Chào mọi người.-Ba nó đến.
-A chủ tịch công ty Cao Thành.-Họ quay sang nhìn ba nó,rồi nhìn nó.- Con gái ông đấy hả?
-Vâng.-Ông sang quay nó. Nó lễ phép chào mọi người.
Ai nấy cũng nhìn nó cười cười. Mọi người đứng ra sân đánh gôn với nhau. Còn nó thì đi loạn xạ ở bên.
Gã đang đánh gôn bên kia thấy nó đi lung tung,nhìn cười cười gọi nó:
-Lam...
Nghe ai gọi tên mình. Nó ngó quanh.
-Bên này nè.
Nó nhìn sang,a thì ra là gã. Nó mừng huýt lên khi có bạn.
-Ủa Hoàng.
-Ừ...-Gã chạy nhanh đến nó. Nhìn gã bây giờ khác hẳn đi. Ăn mặc gọn gàng,tóc tai cũng thế. Nó nhìn gã rất lâu. Gã đẹp thật.-Có chuyện gì hả Lam?
-Ơ không không.-Đồ mê trai.
-Lam cứ gọi mình là Biin.-Gã gãi đầu.
-Biin ớ?
-Ừ.
-Vậy Biin gọi mình là San.-Nó cũng gãi đầu theo gã.
-À cậu vô đây chi vậy?
-À...mình đi với ba. Ở nhà chẳng có ai buồn nên theo thôi. Chả biết đánh gôn nên đi loạn xạ ấy mà.
-Vậy mình bày San nhá.
-Cậu biết sao?
-Tại sao không?-Nói rồi gã nắm tay nó đến sân. Cái nắm tay làm mặt nó biến thành táo hồng.
Gã lấy gậy cho nó. Gã đứng gần nó,gã choàng vai mình lên nó. Và tư thế bây giờ là gã dưới nó như thể đang hoà nhập lại thành một.
Gã nắm chặt tay nó và phất gậy lên làm bóng bay khá xa. Như thế nó biết được vài chiêu và với trí óc thông minh. Có thể gọi nó bây giờ là cao thủ đánh gôn.
Thứ ba 10:34sáng
gửi chương mới đi e
Thứ ba 16:57chiều
Chương 16: Gã thay đổi
-Cảm ơn Biin nhiều lắm.-Nó cười tít mắt với gã.
-Hì hì...-Gã cười ngại với nó.-Vậy San bày lại tớ.
-Bày cái gì?-Nó thắc mắc.
-Thì cách trở thành hot boy.-Gã nhìn nó với ánh mắt thành tâm khẩn cầu.
-Ha...ha...ha.-Nó bụm miệng cười ha hả.-OK Biin nè.
-Vậy trước tiên...?
-Trước tiên phải đổi cách ăn mặc.-Nó chen ngang.-Sau đó là kiểu tóc.-Nó xoa cằm.-Và cuối cùng là cách nói chuyện. Ngoài ra còn về học tập và kiến thức nữa. Như thế mọi người phải kinh ngạc về cậu. Hãy làm cho mọi người cuốn hút về cậu. Cậu làm được chứ?
-Được. Mình thực hiện ngay đi.-Gã hào hứng.
-Bây giờ á?
-Bộ không được hả?
-Được...nhưng..
-Nhưng sao?
-Nhưng cậu phải tự làm... Còn tớ thì chỉ nói cho cậu cách thay đổi thôi. Con người phải biết mình đang đứng ở chỗ nào và vị trí mình ra sao. Đừng để người khác làm bạn thay đổi. Hãy tự lực cánh sinh đi.
-Nhưng...
-Không nhưng...tớ tin về cận. Biin Tũn.-Nó tự chế cái tên Tũn cho gã.
*
Sáng hôm sau.
-Ô...ô...
-Ai vậy? Có phải là bad boy của trường mình không?
-Bad...bad boy đấy sao? Sao cậu ấy ... -Nhiều ánh mắt dồn dập vào gã.
Gã ngại nhìn mọi người. Nhưng nhớ lại lời của nó. Phải biết cách ứng xử. Gã thay đổi kiểu cách,đi đứng có vẻ tôn thờ mình hơn.
Đúng, phải biết vị trí mình ở đâu. Trong cái xã hội này.
-Ê...tụi mày...-Bà tám của lớp chạy xồng xộc vào.
-Chuyện gì mà ồn ào vậy?-Một đứa coi là đại diện lên hỏi
-Thằng...thằng bad boy nó nó...
-Nó làm sao?
-Bó trở thành hot boy.-Nhỏ hét ầm lên.
-Cái gì?-Cả lớp trố mắt.-Ha...ha... Mày cứ giỡn đi Hoa.
-Tao thề... Tao đéo giỡn như mọi hổm mô tê.-Nhỏ dơ tay loạn xạ.
Xong,cả lớp chạy ùa ra trước cửa xem gã. Mấy ểm,mấy ảnh nhảy dựng đứng lên. Hét to,có thể là còn múa may quay cuồng nữa.
-A...A...
-Thằng Hoàng đẹp trai dữ.-Vài ểm hét lên.
-A...a... Hót boy vô lớp mình.
Ai nấy cũng ra coi. Riêng nó vẫn ngồi trong lớp. Nó biết chắc bây giờ gã rất hoàn hảo. Còn nó, nó thì chỉ là một kẻ học sinh tầm thường. Làm sao có thể ra mà hét ầm như bao người khác được chứ. Hot boy thì phải có hot girl đi bên. Nó coi đó là một điều luật.
Đang suy nghĩ, gã bước vào lớp. Mọi người né sang hai bên cho gã vào. Gã đứng giữa lớp,nhìn nó thật lâu. Ban đầu nó không biết,nhưng khi cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Nó mới ngẩng cao đầu lên.
Nó bất ngờ về gã,còn hơn cả sự tưởng tượng của nó. Gã để mái tóc hàn màu hạt dẻ. Ăn mặc gọn gàng,phía cổ áo còn có một carvat nhìn rất cách điệu. Tuyệt tuyệt.
-Cảm ơn San.-Gã nhìn nó cười tươi. Nụ cười đã hớp hồn nó. G