- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Thông Báo: Admin vừa ra mắt trang Đọc Truyện Tình Yêu là KhoTruyenTeen.Mobi các bạn hãy truy cập vào đây để đọc nhiều truyện hay mới nhất nhé!
Truyện Tình Yêu - Xin Hãy Chọn Anh Full
ngồi,nó chẳng biết gì thở phào nhẹ nhõm mà sau lưng nó thì anh chàng ấy bắt đầu cự quậy.Anh mở mắt liu riu,rút tai phone ra.
Hắn thầm cười trong lòng rằng nó sẽ có một kết quả theo ý muốn. Còn cô thì quan sát và xem xét coi diễn biến ra sao.
-Ra sao đây?-Cô cảm thấy thương nó,đụng phải cold boy thì mệt
-Thì chớt chứ sao?-Hắn lại thủ thỉ
Anh tỉnh ngủ hẳn,sắc mặt thì lạnh như băng,cău mày quay sang nhìn nó.
-Hay rồi đấy.-Anh khó chịu
-Ơ…tui..tui..xin…lỗi.-Nó lấp bấp cúi mặt xuống.
-Xin lỗi là xong sao?-Anh gừ lên là nó biến sắc
-Tại…tại …tại cái bạn bên này cứ đẩy đẩy tui….-Nó chỉ sang hắn
-Nồ nố nô nồ…từ trước đến giờ tui có bao giờ làm phiền cậu đâu.Tú.-Hắn giả nai
-Tui không cố ý…
-Câm…-Anh quát.
Nó bức xúc ngước mặt lên nói thẳng với anh:
-Tui đã nói là không cố ý rồi mà,anh làm cái thái độ gì thế? Người thì ai chẳng mắc lỗi,phải chi tui chưa xin lỗi,nhưng tôi xin lỗi bạn rồi cơ mà.
Anh đứng hình nhìn nó.Anh nhìn nó,nhìn nó có rất nhiều điểm tựa với Lam của anh ngày xưa. Từ môi,mũi và giọng nói.Nhưng chỉ riêng là mắt nó không có màu xanh,mà là màu đà. Tay anh run run. Anh hỏi nhẹ:
-Có phải mắt cô màu xanh ngọc không?
Lần này là nó đứng hình nhìn anh.Không thể nào,chỉ có nó và ba mẹ nó biết mắt nó màu xanh thôi.Tại sao anh lại biết chứ. Anh là thần sao? Không…nó điên khi nghĩ thế. Giỡn chứ,nó biến sắc lần hai quay mặt đi nơi khác.
Chương 10: Nhớ lại (1)
Reng…reng…tiếng chuông báo hết giờ học.Ai nấy cũng ra lớp giải lao.
Riêng anh thì vẫn nhìn nó,lần này anh chủ động nắm chặt cổ tay nó lại,nghiến răng mà rặng từng chữ nói:
-Nói…
-Anh đang làm tay tôi đau đấy.-Nó nhắn nhó,tay nó rất đau.
-Mắt cô màu xanh đúng không?-Anh như điên dại khi nhìn vào mắt nó.
-Anh bị điên hả?-Nó cố lấy tay mình ra khỏi anh.Ban đầu nó định ừ cho nhanh,nhưng bây giờ anh làm thái quá,nó tứuc giận nói lớn hơn.-Nghe này,mắt tôi từ nhỏ cho đến giờ là màu đà,không bao giờ xuất hiện màu xanh ngọc gì gì đó của anh cả.
Nghe xong câu nói ấy,anh mới thức tỉnh được.Thả nhẹ tay nó xuống,anh lấy lại tinh thần rồi lại từ khuôn mặt điên dại chuyển sang ban đầu.Vẫn là khuôn mặt lạnh như băng.Anh đút tay vào túi đi thẳng ra lớp bằng cửa sau.
-Chẳng xin lỗi đến một câu.-Nó nhếch nữa miệng lên.
-Cậu không sao chứ?-Bây giờ chàng mới quay xuống hỏi nó.
-Ờ…không sao?-Hết mê ảnh rồi.
-Không sao gì thấy sắc mặt biến đổi quá trời.-Gã trỏ miệng xuống
-Thì…cũng chút chút sợ.-Nó nheo một mắt.
-Hì hì…mà bạn là học sinh mới hả?-Gac cười ngại nhìn nó.
-Ừ.. mới chuyển hôm nay.-Nó cũng không khinh người như bao người trong lớp khinh gã. Thí dụ như ểm trên gã kia.Gã nói cái gì cũng ừ với ừm.Qủa thật gã đâu đến nổi tệ,chỉ là bề ngoài nhìn ghê thôi. May sao bên trong tốt reng nhờ.
-Xin lỗi tớ đã xếp chỗ bạn ngồi ở đây,tại ai cũng sợ bạn ấy.Không dám ngồi,tớ nghĩ bạn là học sinh mới nên mới xếp.-Chàng thành tâm xin lỗi
-Không sao…. không sao…-Nó vẫy vẫy tay,mê trai lại rồi.-Tất cả là tại bạn bên cạnh ni…-Nó định quay sang nói cho hắn một trận thì cô với hắn đã biến đi đâu mất tiêu rồi.
*
-Nè…nãy tui thấy Ri có gì đó lạ nha.-Cô vừa nhắn tin vừa nói với hắn
-Ừ… lần đầu tiên đấy.-Hắn xoa cằm.
-Mà ông cũng hơi ác ớ, đụng tới Ri làm như nhẹ lắm.Con nhỏ đó không bị Ri xử cũng bị mấy con lớp kia kỉa “Bum” thôi.
-Kệ mẹ nó chứ hay.-Hắn thản nhiên.-Mà bà hết thấy nó quen chưa?
-À..mày nhắc tao mới nhớ đó Zen…nhìn nó quen lắm luôn.-Cô tỏ vẻ nghiêm trọng.-Nhưng tao chẳng nhớ ra.
-Óc lợn…-Hắn cười tít mắt.
-Mày nói ai óc lợn thằng khốn.-Cô tức tối.
-Ai nhột lên tiếng.
Ở căn tin.Tụi con Lanh(nhóm có thế lực mạnh chỉ đứng sau cô,luôn đối đầu với cô và là fan của Cold boy) cũng đến căn tin sau giờ giải lao.Một con trong nhóm đấy ồ ồ từ sau chạy đến nói to, rõ ràng cho con Lanh nghe.
-Ê mày,Lanh.-Nhỏ đó thở hồng hộc
-Chuyện gì?-Nhìn con Lanh có vẻ khinh người.
-Tao nghe nói có con nhỏ mới chuyển vào đã chọc giận cold boy ý.
-Sao?-Nhỏ Lanh trố mắt nhìn.-Nó mà dám đến thế sao?
-Ừ…
-Được..-Lanh gian tà.
Chương 11: Nhớ lại (2)
Một lúc sau nó xuống căntin.Cái nhỏ mà tự kỉ ngồi gần chàng cool boy lẽo đẽo theo sau,gọi nó.
-Êy, bạn mới chuyển vào học.
Nó quay lại,cau mày nhìn ểm:
-Chuyện gì vậy?
-Bạn với mình làm quen nhé. ^^ Mình cũng là học sinh mới.
Có đứa làm quen,nó tươi rói:
-Vậy hả? Hay quá,vậy là mình có bạn rồi.
-Ừ,vô đây chẳng quen ai,nhìn mình như bị tự kỉ ý nhờ.-Ểm gãi đầu.
-Ừ…y vậy á..mới vào mình nhìn cậu giống tự kỉ rồi.
-HA….HA…-Mới thế,họ như đã là bạn thân của nhau.
Đang nói chuyện vui vẻ,bỗng một đứa trong nhóm của con Lanh đi đến hất tay,cố tình làm đổ ly trên tay của nó làm ướt hết áo. Đã thế không xin lỗi nó đến một câu mà còn cười nữa miệng nó rất khinh biệt
-Ơ…-Nó nhăn nhó.-Nè..ít ra cũng phải xin lỗi chứ.
-Cái gì?-Con kia quay lại.-Xin lỗi mày á….mày chưa xin lỗi tao là may đấy.
-Làm sai thì phải xin lỗi chứ.-Ểm thấy nó bị thế nói vào cho nó
-Bây giờ sao?-Con nhỏ đến gần tỏ vẻ khinh thường
-Xin…lỗi-Nó nhắn nhó.
-Không..-Con nhỏ liếc mắt sang mấy đứa khác.Chớp mắt tụi con Lanh đến vây quanh 2 đứa.
Con Lanh hất tay con nhỏ bạn nó ra ngoài. Tiến sát lại gần nó,ép nó,đẩy mạnh nó làm nó té va vào tường.
Lanh ra lệnh cho bọn đàn em đưa cốc nước lọc lạnh lại và đổ vào đầu nó.Bây giờ nhìn nó vô cùng thê thảm.
Cùng lúc đó,cô và hắn đang ngồi coi diễn biến thì kí ức ngày xưa trong đầu cô xuất hiện. Cảnh tượng này làm cô….
*
-Không cha,không mẹ mà còn chơi với tụi này hả?-Tiếng nói con nít trong đám trọi đá từ xa vang lên
-Tao hỏi nhá,mày có chỗ nào ghê gớm không mà ba mẹ mày bỏ mày vậy?-Giọng mỉa mai của tụi con nít mới lớn
-Tao nghe nói nó được trại trẻ mồ côi Khánh An nhận nuôi đấy.-Nghe giọng có vẻ ác ý.
*
Cô nhớ lại, thì ra nó chính là con nhỏ mà lúc trước cô đã sai người đánh nó. Lúc ấy mới nhỏ cô có biết gì đâu.Cô thấy ba mẹ mình làm tình thương cho mấy đứa ở cô nhi viện,ba mẹ cô vì bận nhiều công việc và làm tình thương nên đã không chú ý đến cô.Cô đem một đứa ra đánh cho bỏ ghét. Đứa bị đánh đó chính là nó.
Sau này cô mới biết nó mất cha mẹ trong vụ cháy,cô định đến để xin lỗi nó nhưng đã nghe tin nó được người khác nhận nuôi rồi.Nhưng cô không dám chắc đó có phải là nó không.Nhưng thực sự nó rất giống. Cô bỏ hắn ở đó đến chỗ đám con Lanh đang chuẩn bị đánh nó.
-Bỏ con nhỏ đó ra.
-Tại sao?-Lanh quay sang
-Nó là bạn tao.
-HA….Ha….-Tiếng cười mỉa mai của con Lanh.-Mày chỉ có thằng Zen là bạn thôi. Nó là bạn mày á.-Lanh chỉ thẳng vô mặt nó.-Tao có nghe nhầm không? Đường đường là một tiểu thư nhà họ Thái mà đi làm bạn với con nhỏ “tỡm” này sao?
-Mày biết nó là ai không mà nói nó tỡm.-Cô thản nhiên
-Nói xem.-Lanh vòng 2 tay trước ngực
-Không biết thì câm.-Cô đi đến gần, nói nhỏ với Lanh.-Đừng vì Ri mà đánh người vô cớ,dô duyên lắm.Mày có làm như thế nào đi chăng nữa thì Ri cũng để ý tới mày đâu.Vô ích thôi.
-Mày…-Lanh cứng họng
-Sao?-Cô trố mắt coi nhỏ làm gì cô.
-Được.-Lanh nắm tay thành nắm đấm,quay sang nó nói:-Bây giờ coi như mày hên.
Hai từ “bây giờ” in vào đầu nó.Chỉ là bây giờ,vậy lát nữa thì không ổn rồi. Tụi con Lanh đi ngang cô và đương nhiên là không để lại cái nhìn “đáng yêu”.
Cô nhìn nó,từ từ đỡ nó dậy,phủi hết quần áo cho nó.Đây là lần đầu tiên cô làm với ai đó như vậy. Đến nổi hắn cũng ngạc nhiên trố mắt nhìn cô.
-Con điên này đang làm gì thế không biết.
-Sao không?-Cô hỏi nó
-Ờ..à..ừm.mình không sao..cảm ơn cậu nhiều nha.-Nó ngại nhìn cô
Reng reng…tiếng chuông báo giờ nghĩ đã hết làm đứt quãng cuộc nói chuyện giữa cô và nó.
-Ờ…tớ đi trước nhá.-Nói rồi nó nắm tay ểm đi lên lớp.
Cô nhìn nó một hồi,rút điện thoại trong túi ra gọi điện cho một nam thanh niên bên đầu dây kia:
-Điều tra giúp tôi học sinh mới chuyển vào.Chắc anh biết nó chứ.
-Vâng.
-Êy mày làm sao thế? Lần đầu đấy.-Hắn chạy đến hỏi cô
-Dài lắm,bữa nào rãnh qua nhà tao,tao kể cho nghe.
-Được thôi…-Hắn nhún vai.-À…mới cỏ nhỏ xinh tươi đưa quà tao,tỏ tình với tao nè .-Hắn gian gian
Cô thấy thế quắt quắt hắn lại gần để nói nhỏ,hắn là dạng tò mò đưa tai tới.
-Kê…mẹ…mày…chứ…hay.-Cô nặng từng chữ cho hắn nghe.Xong,cô đi một lèo
-Ơ…mày trơ trẻn vừa thôi Thái trái cây (cái tên hắn tự nghĩ ra cho cô).
Chương 12: Nhớ lại (3)
Ra về.
Nó với ểm vừa đi vừa nói chuyện rất thân,Mới vừa vào trường lại có bạn mới.Lòng nó lại vui sướng thế nào ấy.Bên Anh,nơi nó từng sống lúc trước,thật sự rất chán.Nó ở bển đó chỉ biết vùi đầu vào học để đuọc bằng giỏi rồi mau mau về nước.Ươc mơ mà nó thích bấy lâu này có có nhỏ bạn nào đó ngồi tâm sự hàn thuyên
Và trời đã thương nó,cho nó một ểm tuyệt đẹp,nói chuyện lại vui tính và đang đi bên cạnh nó đây.
-Hì hì..à sau này Lam cứ gọi mình là Ru..ở nhà mình hay tên Ru..gọi vậy cho nó thân thiết.
-Ờ…ok ok
-Vậy ở nhà Lam tên gì?
-Hả? tên ở nhà á?-Nó yểu xiều,bởi vì tên ở nhà nó dở lắm,nó hổng thích tên này,nhưng ểm hỏi thì trả lời thôi.-Tên …San.
-San…san nghe hay đấy.
-Hay á?-Nó thích khi ai đó khen
-Ừ…San San..-Ểm hí hửng. Đang nói chuyện loay haoy một chiếc xe Benz đậu trước cổng.-À..tài xế mình đến đón,vậy nhé bye San San nha.
-Ư..-Nó cũng tạm biệt ểm.
Ra nhà xe,bây giờ sân trường chỉ con mình nó. Đang lauy hoay với cái cặp để lấy chìa khóa. Bỗng,….
-Buông ra..-Một cánh tay nào đó bịt miệng nó lại.
Nó bị “quăng” vào một cái cây lướn nào đó.Mà cảnh ật ở đây rất lạ,vẫn là ở trong trường nhưng lại ..Một cây cổ thụ không còn sức sống được bốn cây cổ thụ xanh tốt bao vây.Đây là biểu tượng của sự đùm bọc,giúp đỡ lẫn nhau.Thì ra trường cũng trồng được như thế này,vậy mà bấy lâu nay nó nghĩ ở bên nước ngoài chỉ trồng đươc,
Thôi quay lại vấn đề chính đi,bây giờ toàn thân nó đau nhứt.
-Sao rồi?Đau lắm hả?-Giọng nghe quen quen,thì ra là con Lanh
-Định làm gì?-Bị thế nhưng giọng nó vẫn cứng rắn
-Đánh mày chứ làm gì.-Lanh nhìn sang mấy đứa khác đang cười nhếch môi.
-Chỉ có cốc nước mà làm gì ghê quá vậy?-Nó thấy mắc cười chỉ vì cốc nước mà kêu cả bọn vây quanh mình
-Đơn giản thế.
-Chứ sao?-Nó càng đi lui thì tụi kia càng đến
-Mày đụng phải người nổi tiếng.
-Hả?-Nó trố mắt.-Thì ra là fan của người nổi tiếng.-Mặc dù nó không biết ai.-Chỉ có thế mà làm như trời sập.
-Mạnh mồm đấy.
Cùng lúc đấy,anh vừa đi ngang qua chuẩn bị về thì thấy cảnh tượng đó.Cảnh tượng mà ngày xưa anh gặp nó. Một đám người đánh một đứa con gái nhỏ bé tỏng cảnh tượng một cây cổ thụ không còn sức sống được bốn cây xanh tốt vây quanh.
Anh nhớ lại,và kí ức ấy càng làm anh đau.Định đến cứu nhưng nghĩ về nó. Anh lại thôi. Nó chết rồi và đây chỉ là sự trùng hợp,lại là khuôn mặt lạnh như băng ấy,anh bở qua tất cả,đút tay vào túi quần mà đi ngang qua.
-Đánh nó.-Lanh ra lệnh
Chưa kịp đánh thì tiếng ai đó vang lên làm ngưng cả hoạt động.
-Dừng lại…-Là chàng
-Cool boy?-Lanh thản nhiên
-Làm gì đấy.
-Không phiền đến cậu đâu Yun.-Lanh vòng tay trước ngực.
-Nhưng bạn kia là của tôi.-Chàng nhìn sang nó
-Của cậu?
-Ừ..của tôi..-Chàng đi sang bọn kia,đến cầm tay nó kéo lên.-Không sao chứ?
-Ừ…-Nó e thẹn
-Bỏ nó ra đi Yun.
-Ta đi về.-Chàng nắm tay nó đi sang con Lanh
-Yun.-Lanh tứuc tối.
-Chuyện gì?
-Con nhỏ đó cậu bỏ lại đây.Cậu thích đối đầu với tớ à.
-Ừ…cậu làm đi,thử xem.Ngày mai cậu không còn mặt mũi vác tới trườg đâu.-Chàng cảnh cáo Lanh,đừng để chàng phải nổi nóng,chàng đã nói thì làm.
Chương 13: Lam+Ri.
-Cậu…dám.
-Có chuyện gì mà Trịnh Gia Bảo này chưa dám…Cậu nghĩ cậu là ai mà tớ phải sợ.-Chàng lạnh nhạt,lần đầu tiên anh như thế với một ai đó
-Được…-Cục tức của Lanh càng tăng dần,nó là ai mà những người nổi tiếng trong trường bên vực cơ chứ.-Hôm nay coi như mày hên 2 lần.
-Không…..-Chàng trả lời nhanh lại.-Từ nay cậu đừng hòng đụng vào cô ấy.
Nói rồi chàng kéo tay nó đi một cách nhanh chóng. Chàng lái xe máy chở nó đi về.
-Ban nãy cậu thật sự không sao chứ?
-Ơ…..à..thật.-Nó ngại ngùng, cảm ơn Bảo nhiều lắm.
-Nhà ở đâu đây San?
-Hả? Ở đường Nguyễn Công Trứ.-Nó giật mình.-Ơ..tại sao cậu lại biết tên tớ?
-Nghe trộm.-Chàng quay sang nháy mắt với nó.Cái nháy mắt nhẹ của chàng đã làm nó ửng mặt.
-Nghe trộm?
-Ừ..cậu nói với bạn mới chuyển vào học đấy. Tớ đi sau nghe.Tên hay đấy
-Hả?HÌ HÌ.-Nó cười nhẹ.-A tới nhà rồi.
-Đây hả?-Chàng nhìn vào nhà nó,híp mắt.-Nhà đẹp quá trời.
-Hì hì..bữa nào mình mời bạn với Ru vào chơi nhờ.
-Tớ đợi.-Chàng cười.
-À..lấy xe tớ về đi.
-Ơ..-Chàng đỏ mặt,hơi ngại
-Đừng ngại,mai sang chở tớ đi.-Nó nháy mắt
-Hân hạnh.
Nó chào tạm biệt chàng rồi đi thẳng vào nhà.Chàng nhìn nó cười cười rồi lái xe đi.
Mới vào nhà ba mẹ đã bắt gặp cảnh tượng ấy,nhìn nó với vẻ mặt nghiêm túc
-Ai chở con về?.-Giọng bà trầm hẳn
-Hả?Ơ…là bạn con ạ
-Thật là bạn chứ?-Ông nhìn nó kĩ
-Thật..
-Ha….ha..ha..ừ là bạn mới nhập học đã có bạn thì tốt đấy.-Ông bà cười tươi sao khi chọc làm vẻ mặt nó đổi màu.
-Ơ..ba mẹ chọc con.
-Ha..ha…thôi lên cất cặp rồi xuống ăn cơm.
-Vâng.-Nó hạnh phúc “vâng” to đùng
Lên trên phòng nó cất cặp,mở tủ đồ,lựa chọn áo quần,rồi vào tắm cho mát. Tắm xong nó sửa soạn,sấy tóc ngắn của mình,vừa sấy vừa hát vang.Giọng hát nó ấm áp làm sao.
Nó bấy giờ mới để ý đến chiếc vòng trên tay của mình.Vòng rất bắt mắt,mở vòng ra,đưa lên ngắm nghĩ thật lâu. Bỗng nó thấy dòng chữ rõ rệt được khắc trên vòng.
-Lam+Ri.-Nó cau mày,nghe tên rất quen.Nó cố nghĩ ra Ri là ai? Khó nhớ qá,nó chạy vèo xuống lầu hỏi ba mẹ cho nhanh.
Vừa xuống lầu,nó chạy ngay xuống bếp.Ba mẹ nó đang dọn thứuc ăn ra bàn.Gia đình nó hạnh phúc thế đấy.Thấy thức ăn ngon,nó quên bén đi chuyện định hỏi,lao nhanh đến ghế,ngồi ăn vụn.
-Thức ăn ngon quá.-Nó vưuà nhai vừa nói.
-Cái con bé mới lớn mà đã thế rồi.Thói xấu đấy nha.-Bà cau mày.
-HA….Ha…nó vẫn là con nít mà.-Ông lúc nào cũng binh nó
-Vâng.-Nó tít mắt.
-Thôi cả nhà mình ăn cơm.-Ông ngòi vào ghế.
-Mời cả nhà ăn cơm.-Nó cầm đũa dơ loạn xạ
-Thôi được rồi.-Bà cười phì.
Đang ăn,nó nhứo sực lại chuyện định hỏi,bỏ đũa xuống chén.
-À ..ba mẹ nè….Ri là ai vậy.
-Hả?-Bà giật mình.
Nó thấy thái độ kì cục của bà,cau mày hỏi:
-Có chuyện gì hả mẹ?
-Ơ…không.-Bà nhìn sang ông.
-Ri là con của một người bạn của ba.Nó mất khi nó 11t.
-Vậy tại sao vòng con lại có tên Ri.
-Là lúc trước con bị tai nạn nên không nhớ.Ri với con chơi rất thân.Nó mua tặng con chiếc vòng này.Khi bị tai nạn nó đã cứu con mà ra đi.-Ông nói với vẻ “mạch lac” để nó khỏi nghi nhờ.
-Sao lại thế?-Nó có chút buồn bã. Mặc dù nó không nhớ gì.
-Gia đình nhà Ri đi sang Pháp rồi,nên không thăm được.-Bà thêm vào.
-Vâng..-Nó hơi hụt hẫng.
Chương 14: Chuyện của gã
Sáng hôm sau.
Chàng đến rước nó. Đến nhà chàng không dám nhấn chuông,nó mới đến trường ngày hôm qua mà hôm nay đã có người đến rước,mà người đến rước không ai khác lại là con trai. Như thế ba mẹ nào không sinh nghi.
Đang loay hoay trước cổng. Bỗng mẹ nó ra,mở cửa nhìn chàng cười hiền:
-Cháu đến đón San đúng chứ?
-Ơ...Dạ Vâng ạ...-Chàng giật mình. Sao mẹ Lam lại biết được nhỉ?
-Cháu vào đi..-Bà mở cửa cho chàng.-San đang sửa soạn trên lầu đấy
Thấy chàng lúng túng,bà nói tiếp:
-Cháu đừng ngại
-Dạ...Vâng ạ.-Chàng dắt xe vào nhà
-Nó mới đến trường,không có đứa nào quen biết nên có gì cháu giúp nó. Nhìn vậy nó còn con nít lắm.-Ba nó đang cho chim ăn nói vọng ra.
-Vâng ạ.-Chàng chỉ biết Vâng với Dạ
Nó từ trên lầu xuống nghe thấy 2 từ "con nít" đáp lại ngay:
-Con khổng con nít mô.
-Làm gì mà lâu thế. Bạn đến chờ nãy giờ đấy
-Là con gái mà mẹ.-Nó chạy nhanh đến ôm bà một cái.
-Có bạn con đấy nhá.
-Ơ...-Nó đỏ mặt. Mình làm gì trước anh đẹp trai thế này.
-Không sao...-Chàng tít mắt.-Mình đi học thôi.
-Ừ... Thưa ba mẹ con đi.-Nó lễ phép
-Thưa 2 bác con đi.
-Hai đứa đi học chăm chỉ vui vẻ nhá.-Lại câu nói hôm qua
Đến trường.
Chàng với nó đi vào lớp cùng lúc làm biết bao ánh mắt thăm dò nhìn hai người. Không những thế nhiều tiếng mỉa mai lại rì rầm qua lại.
-Con nhỏ đó ghê nhờ. Mới vô trường mà đã mê hoặc được cool boy rồi.
-Ừ...nó thì làm sao sánh được với người nổi tiếng như anh Yun chứ
-Anh Yun không thể như thế với con nhỏ này được
-Xem mặt nó kìa.
-Đẹp mà.-Từ đâu hắn nhảy xổm tới chen ngang mấy mụ nói chuyên đi nói xấu
-Ơ...play boy...anh.-Tụi mê trai toàn thế, thấy trai đẹp là đổi bản chất liền
-Sao? Bộ tui ghê lắm hả?-Hắn mê hoặc tụi kia
-Không...anh rất ...-Ấp a ấp úng không nói được câu nào
-Thằng lòi có đi học không đấy?!-Cô từ đâu chen ngang
-Ờ...-Hắn quay sang chỗ cô để lại mấy bản mặt mê trai hướng theo.-Tại mấy ểm xinh tươi này bị tui mê hoặc quá nên kéo lại nói chuyện đấy mà.-Hắn thì thầm
-Zen...-Cô quắt hắn lại. Lại tò mò hắn cũng đưa tai vào. Cô nói rõ ràng:-Bớt chảnh đi cưng.
-Nè con lòi.-Nói xong cô để hắn lại với bộ mặt tức giận
Vào trong lớp.
Bắt đầu tiết học. Rất chi là bình thường. Nó thì lâu lâu nhìn sang anh. Mặc dù vẫn sợ nhưng nó thấy anh có gì đó rất quen và thật gần gũi. Như thể là nó với anh đã sống với nhau một khoảng thời gian.
Đang ngắm anh,bỗng anh quay sang nó. Giật mình, nó quay sang chỗ khác để lại khuôn mặt đang ửng hồng. Thôi chết,anh sẽ lại chửi nó tiếp đây. Nó thầm nghĩ.
-Đưa cây thướt cho tôi.-Anh nói giọng điêu lạnh như băng
-Ơ...-Nó nhìn lại,thì ra lo ngắm anh quá nên nó cầm nhầm cây thướt của anh. Mất mặt quá San ơi
-Nhanh...-Anh gừ nhẹ
-Ơ đây đây...-Nó run run đưa lại cây thướt cho anh.-Tui...xin lỗi.
Anh chẳng trả
Hắn thầm cười trong lòng rằng nó sẽ có một kết quả theo ý muốn. Còn cô thì quan sát và xem xét coi diễn biến ra sao.
-Ra sao đây?-Cô cảm thấy thương nó,đụng phải cold boy thì mệt
-Thì chớt chứ sao?-Hắn lại thủ thỉ
Anh tỉnh ngủ hẳn,sắc mặt thì lạnh như băng,cău mày quay sang nhìn nó.
-Hay rồi đấy.-Anh khó chịu
-Ơ…tui..tui..xin…lỗi.-Nó lấp bấp cúi mặt xuống.
-Xin lỗi là xong sao?-Anh gừ lên là nó biến sắc
-Tại…tại …tại cái bạn bên này cứ đẩy đẩy tui….-Nó chỉ sang hắn
-Nồ nố nô nồ…từ trước đến giờ tui có bao giờ làm phiền cậu đâu.Tú.-Hắn giả nai
-Tui không cố ý…
-Câm…-Anh quát.
Nó bức xúc ngước mặt lên nói thẳng với anh:
-Tui đã nói là không cố ý rồi mà,anh làm cái thái độ gì thế? Người thì ai chẳng mắc lỗi,phải chi tui chưa xin lỗi,nhưng tôi xin lỗi bạn rồi cơ mà.
Anh đứng hình nhìn nó.Anh nhìn nó,nhìn nó có rất nhiều điểm tựa với Lam của anh ngày xưa. Từ môi,mũi và giọng nói.Nhưng chỉ riêng là mắt nó không có màu xanh,mà là màu đà. Tay anh run run. Anh hỏi nhẹ:
-Có phải mắt cô màu xanh ngọc không?
Lần này là nó đứng hình nhìn anh.Không thể nào,chỉ có nó và ba mẹ nó biết mắt nó màu xanh thôi.Tại sao anh lại biết chứ. Anh là thần sao? Không…nó điên khi nghĩ thế. Giỡn chứ,nó biến sắc lần hai quay mặt đi nơi khác.
Chương 10: Nhớ lại (1)
Reng…reng…tiếng chuông báo hết giờ học.Ai nấy cũng ra lớp giải lao.
Riêng anh thì vẫn nhìn nó,lần này anh chủ động nắm chặt cổ tay nó lại,nghiến răng mà rặng từng chữ nói:
-Nói…
-Anh đang làm tay tôi đau đấy.-Nó nhắn nhó,tay nó rất đau.
-Mắt cô màu xanh đúng không?-Anh như điên dại khi nhìn vào mắt nó.
-Anh bị điên hả?-Nó cố lấy tay mình ra khỏi anh.Ban đầu nó định ừ cho nhanh,nhưng bây giờ anh làm thái quá,nó tứuc giận nói lớn hơn.-Nghe này,mắt tôi từ nhỏ cho đến giờ là màu đà,không bao giờ xuất hiện màu xanh ngọc gì gì đó của anh cả.
Nghe xong câu nói ấy,anh mới thức tỉnh được.Thả nhẹ tay nó xuống,anh lấy lại tinh thần rồi lại từ khuôn mặt điên dại chuyển sang ban đầu.Vẫn là khuôn mặt lạnh như băng.Anh đút tay vào túi đi thẳng ra lớp bằng cửa sau.
-Chẳng xin lỗi đến một câu.-Nó nhếch nữa miệng lên.
-Cậu không sao chứ?-Bây giờ chàng mới quay xuống hỏi nó.
-Ờ…không sao?-Hết mê ảnh rồi.
-Không sao gì thấy sắc mặt biến đổi quá trời.-Gã trỏ miệng xuống
-Thì…cũng chút chút sợ.-Nó nheo một mắt.
-Hì hì…mà bạn là học sinh mới hả?-Gac cười ngại nhìn nó.
-Ừ.. mới chuyển hôm nay.-Nó cũng không khinh người như bao người trong lớp khinh gã. Thí dụ như ểm trên gã kia.Gã nói cái gì cũng ừ với ừm.Qủa thật gã đâu đến nổi tệ,chỉ là bề ngoài nhìn ghê thôi. May sao bên trong tốt reng nhờ.
-Xin lỗi tớ đã xếp chỗ bạn ngồi ở đây,tại ai cũng sợ bạn ấy.Không dám ngồi,tớ nghĩ bạn là học sinh mới nên mới xếp.-Chàng thành tâm xin lỗi
-Không sao…. không sao…-Nó vẫy vẫy tay,mê trai lại rồi.-Tất cả là tại bạn bên cạnh ni…-Nó định quay sang nói cho hắn một trận thì cô với hắn đã biến đi đâu mất tiêu rồi.
*
-Nè…nãy tui thấy Ri có gì đó lạ nha.-Cô vừa nhắn tin vừa nói với hắn
-Ừ… lần đầu tiên đấy.-Hắn xoa cằm.
-Mà ông cũng hơi ác ớ, đụng tới Ri làm như nhẹ lắm.Con nhỏ đó không bị Ri xử cũng bị mấy con lớp kia kỉa “Bum” thôi.
-Kệ mẹ nó chứ hay.-Hắn thản nhiên.-Mà bà hết thấy nó quen chưa?
-À..mày nhắc tao mới nhớ đó Zen…nhìn nó quen lắm luôn.-Cô tỏ vẻ nghiêm trọng.-Nhưng tao chẳng nhớ ra.
-Óc lợn…-Hắn cười tít mắt.
-Mày nói ai óc lợn thằng khốn.-Cô tức tối.
-Ai nhột lên tiếng.
Ở căn tin.Tụi con Lanh(nhóm có thế lực mạnh chỉ đứng sau cô,luôn đối đầu với cô và là fan của Cold boy) cũng đến căn tin sau giờ giải lao.Một con trong nhóm đấy ồ ồ từ sau chạy đến nói to, rõ ràng cho con Lanh nghe.
-Ê mày,Lanh.-Nhỏ đó thở hồng hộc
-Chuyện gì?-Nhìn con Lanh có vẻ khinh người.
-Tao nghe nói có con nhỏ mới chuyển vào đã chọc giận cold boy ý.
-Sao?-Nhỏ Lanh trố mắt nhìn.-Nó mà dám đến thế sao?
-Ừ…
-Được..-Lanh gian tà.
Chương 11: Nhớ lại (2)
Một lúc sau nó xuống căntin.Cái nhỏ mà tự kỉ ngồi gần chàng cool boy lẽo đẽo theo sau,gọi nó.
-Êy, bạn mới chuyển vào học.
Nó quay lại,cau mày nhìn ểm:
-Chuyện gì vậy?
-Bạn với mình làm quen nhé. ^^ Mình cũng là học sinh mới.
Có đứa làm quen,nó tươi rói:
-Vậy hả? Hay quá,vậy là mình có bạn rồi.
-Ừ,vô đây chẳng quen ai,nhìn mình như bị tự kỉ ý nhờ.-Ểm gãi đầu.
-Ừ…y vậy á..mới vào mình nhìn cậu giống tự kỉ rồi.
-HA….HA…-Mới thế,họ như đã là bạn thân của nhau.
Đang nói chuyện vui vẻ,bỗng một đứa trong nhóm của con Lanh đi đến hất tay,cố tình làm đổ ly trên tay của nó làm ướt hết áo. Đã thế không xin lỗi nó đến một câu mà còn cười nữa miệng nó rất khinh biệt
-Ơ…-Nó nhăn nhó.-Nè..ít ra cũng phải xin lỗi chứ.
-Cái gì?-Con kia quay lại.-Xin lỗi mày á….mày chưa xin lỗi tao là may đấy.
-Làm sai thì phải xin lỗi chứ.-Ểm thấy nó bị thế nói vào cho nó
-Bây giờ sao?-Con nhỏ đến gần tỏ vẻ khinh thường
-Xin…lỗi-Nó nhắn nhó.
-Không..-Con nhỏ liếc mắt sang mấy đứa khác.Chớp mắt tụi con Lanh đến vây quanh 2 đứa.
Con Lanh hất tay con nhỏ bạn nó ra ngoài. Tiến sát lại gần nó,ép nó,đẩy mạnh nó làm nó té va vào tường.
Lanh ra lệnh cho bọn đàn em đưa cốc nước lọc lạnh lại và đổ vào đầu nó.Bây giờ nhìn nó vô cùng thê thảm.
Cùng lúc đó,cô và hắn đang ngồi coi diễn biến thì kí ức ngày xưa trong đầu cô xuất hiện. Cảnh tượng này làm cô….
*
-Không cha,không mẹ mà còn chơi với tụi này hả?-Tiếng nói con nít trong đám trọi đá từ xa vang lên
-Tao hỏi nhá,mày có chỗ nào ghê gớm không mà ba mẹ mày bỏ mày vậy?-Giọng mỉa mai của tụi con nít mới lớn
-Tao nghe nói nó được trại trẻ mồ côi Khánh An nhận nuôi đấy.-Nghe giọng có vẻ ác ý.
*
Cô nhớ lại, thì ra nó chính là con nhỏ mà lúc trước cô đã sai người đánh nó. Lúc ấy mới nhỏ cô có biết gì đâu.Cô thấy ba mẹ mình làm tình thương cho mấy đứa ở cô nhi viện,ba mẹ cô vì bận nhiều công việc và làm tình thương nên đã không chú ý đến cô.Cô đem một đứa ra đánh cho bỏ ghét. Đứa bị đánh đó chính là nó.
Sau này cô mới biết nó mất cha mẹ trong vụ cháy,cô định đến để xin lỗi nó nhưng đã nghe tin nó được người khác nhận nuôi rồi.Nhưng cô không dám chắc đó có phải là nó không.Nhưng thực sự nó rất giống. Cô bỏ hắn ở đó đến chỗ đám con Lanh đang chuẩn bị đánh nó.
-Bỏ con nhỏ đó ra.
-Tại sao?-Lanh quay sang
-Nó là bạn tao.
-HA….Ha….-Tiếng cười mỉa mai của con Lanh.-Mày chỉ có thằng Zen là bạn thôi. Nó là bạn mày á.-Lanh chỉ thẳng vô mặt nó.-Tao có nghe nhầm không? Đường đường là một tiểu thư nhà họ Thái mà đi làm bạn với con nhỏ “tỡm” này sao?
-Mày biết nó là ai không mà nói nó tỡm.-Cô thản nhiên
-Nói xem.-Lanh vòng 2 tay trước ngực
-Không biết thì câm.-Cô đi đến gần, nói nhỏ với Lanh.-Đừng vì Ri mà đánh người vô cớ,dô duyên lắm.Mày có làm như thế nào đi chăng nữa thì Ri cũng để ý tới mày đâu.Vô ích thôi.
-Mày…-Lanh cứng họng
-Sao?-Cô trố mắt coi nhỏ làm gì cô.
-Được.-Lanh nắm tay thành nắm đấm,quay sang nó nói:-Bây giờ coi như mày hên.
Hai từ “bây giờ” in vào đầu nó.Chỉ là bây giờ,vậy lát nữa thì không ổn rồi. Tụi con Lanh đi ngang cô và đương nhiên là không để lại cái nhìn “đáng yêu”.
Cô nhìn nó,từ từ đỡ nó dậy,phủi hết quần áo cho nó.Đây là lần đầu tiên cô làm với ai đó như vậy. Đến nổi hắn cũng ngạc nhiên trố mắt nhìn cô.
-Con điên này đang làm gì thế không biết.
-Sao không?-Cô hỏi nó
-Ờ..à..ừm.mình không sao..cảm ơn cậu nhiều nha.-Nó ngại nhìn cô
Reng reng…tiếng chuông báo giờ nghĩ đã hết làm đứt quãng cuộc nói chuyện giữa cô và nó.
-Ờ…tớ đi trước nhá.-Nói rồi nó nắm tay ểm đi lên lớp.
Cô nhìn nó một hồi,rút điện thoại trong túi ra gọi điện cho một nam thanh niên bên đầu dây kia:
-Điều tra giúp tôi học sinh mới chuyển vào.Chắc anh biết nó chứ.
-Vâng.
-Êy mày làm sao thế? Lần đầu đấy.-Hắn chạy đến hỏi cô
-Dài lắm,bữa nào rãnh qua nhà tao,tao kể cho nghe.
-Được thôi…-Hắn nhún vai.-À…mới cỏ nhỏ xinh tươi đưa quà tao,tỏ tình với tao nè .-Hắn gian gian
Cô thấy thế quắt quắt hắn lại gần để nói nhỏ,hắn là dạng tò mò đưa tai tới.
-Kê…mẹ…mày…chứ…hay.-Cô nặng từng chữ cho hắn nghe.Xong,cô đi một lèo
-Ơ…mày trơ trẻn vừa thôi Thái trái cây (cái tên hắn tự nghĩ ra cho cô).
Chương 12: Nhớ lại (3)
Ra về.
Nó với ểm vừa đi vừa nói chuyện rất thân,Mới vừa vào trường lại có bạn mới.Lòng nó lại vui sướng thế nào ấy.Bên Anh,nơi nó từng sống lúc trước,thật sự rất chán.Nó ở bển đó chỉ biết vùi đầu vào học để đuọc bằng giỏi rồi mau mau về nước.Ươc mơ mà nó thích bấy lâu này có có nhỏ bạn nào đó ngồi tâm sự hàn thuyên
Và trời đã thương nó,cho nó một ểm tuyệt đẹp,nói chuyện lại vui tính và đang đi bên cạnh nó đây.
-Hì hì..à sau này Lam cứ gọi mình là Ru..ở nhà mình hay tên Ru..gọi vậy cho nó thân thiết.
-Ờ…ok ok
-Vậy ở nhà Lam tên gì?
-Hả? tên ở nhà á?-Nó yểu xiều,bởi vì tên ở nhà nó dở lắm,nó hổng thích tên này,nhưng ểm hỏi thì trả lời thôi.-Tên …San.
-San…san nghe hay đấy.
-Hay á?-Nó thích khi ai đó khen
-Ừ…San San..-Ểm hí hửng. Đang nói chuyện loay haoy một chiếc xe Benz đậu trước cổng.-À..tài xế mình đến đón,vậy nhé bye San San nha.
-Ư..-Nó cũng tạm biệt ểm.
Ra nhà xe,bây giờ sân trường chỉ con mình nó. Đang lauy hoay với cái cặp để lấy chìa khóa. Bỗng,….
-Buông ra..-Một cánh tay nào đó bịt miệng nó lại.
Nó bị “quăng” vào một cái cây lướn nào đó.Mà cảnh ật ở đây rất lạ,vẫn là ở trong trường nhưng lại ..Một cây cổ thụ không còn sức sống được bốn cây cổ thụ xanh tốt bao vây.Đây là biểu tượng của sự đùm bọc,giúp đỡ lẫn nhau.Thì ra trường cũng trồng được như thế này,vậy mà bấy lâu nay nó nghĩ ở bên nước ngoài chỉ trồng đươc,
Thôi quay lại vấn đề chính đi,bây giờ toàn thân nó đau nhứt.
-Sao rồi?Đau lắm hả?-Giọng nghe quen quen,thì ra là con Lanh
-Định làm gì?-Bị thế nhưng giọng nó vẫn cứng rắn
-Đánh mày chứ làm gì.-Lanh nhìn sang mấy đứa khác đang cười nhếch môi.
-Chỉ có cốc nước mà làm gì ghê quá vậy?-Nó thấy mắc cười chỉ vì cốc nước mà kêu cả bọn vây quanh mình
-Đơn giản thế.
-Chứ sao?-Nó càng đi lui thì tụi kia càng đến
-Mày đụng phải người nổi tiếng.
-Hả?-Nó trố mắt.-Thì ra là fan của người nổi tiếng.-Mặc dù nó không biết ai.-Chỉ có thế mà làm như trời sập.
-Mạnh mồm đấy.
Cùng lúc đấy,anh vừa đi ngang qua chuẩn bị về thì thấy cảnh tượng đó.Cảnh tượng mà ngày xưa anh gặp nó. Một đám người đánh một đứa con gái nhỏ bé tỏng cảnh tượng một cây cổ thụ không còn sức sống được bốn cây xanh tốt vây quanh.
Anh nhớ lại,và kí ức ấy càng làm anh đau.Định đến cứu nhưng nghĩ về nó. Anh lại thôi. Nó chết rồi và đây chỉ là sự trùng hợp,lại là khuôn mặt lạnh như băng ấy,anh bở qua tất cả,đút tay vào túi quần mà đi ngang qua.
-Đánh nó.-Lanh ra lệnh
Chưa kịp đánh thì tiếng ai đó vang lên làm ngưng cả hoạt động.
-Dừng lại…-Là chàng
-Cool boy?-Lanh thản nhiên
-Làm gì đấy.
-Không phiền đến cậu đâu Yun.-Lanh vòng tay trước ngực.
-Nhưng bạn kia là của tôi.-Chàng nhìn sang nó
-Của cậu?
-Ừ..của tôi..-Chàng đi sang bọn kia,đến cầm tay nó kéo lên.-Không sao chứ?
-Ừ…-Nó e thẹn
-Bỏ nó ra đi Yun.
-Ta đi về.-Chàng nắm tay nó đi sang con Lanh
-Yun.-Lanh tứuc tối.
-Chuyện gì?
-Con nhỏ đó cậu bỏ lại đây.Cậu thích đối đầu với tớ à.
-Ừ…cậu làm đi,thử xem.Ngày mai cậu không còn mặt mũi vác tới trườg đâu.-Chàng cảnh cáo Lanh,đừng để chàng phải nổi nóng,chàng đã nói thì làm.
Chương 13: Lam+Ri.
-Cậu…dám.
-Có chuyện gì mà Trịnh Gia Bảo này chưa dám…Cậu nghĩ cậu là ai mà tớ phải sợ.-Chàng lạnh nhạt,lần đầu tiên anh như thế với một ai đó
-Được…-Cục tức của Lanh càng tăng dần,nó là ai mà những người nổi tiếng trong trường bên vực cơ chứ.-Hôm nay coi như mày hên 2 lần.
-Không…..-Chàng trả lời nhanh lại.-Từ nay cậu đừng hòng đụng vào cô ấy.
Nói rồi chàng kéo tay nó đi một cách nhanh chóng. Chàng lái xe máy chở nó đi về.
-Ban nãy cậu thật sự không sao chứ?
-Ơ…..à..thật.-Nó ngại ngùng, cảm ơn Bảo nhiều lắm.
-Nhà ở đâu đây San?
-Hả? Ở đường Nguyễn Công Trứ.-Nó giật mình.-Ơ..tại sao cậu lại biết tên tớ?
-Nghe trộm.-Chàng quay sang nháy mắt với nó.Cái nháy mắt nhẹ của chàng đã làm nó ửng mặt.
-Nghe trộm?
-Ừ..cậu nói với bạn mới chuyển vào học đấy. Tớ đi sau nghe.Tên hay đấy
-Hả?HÌ HÌ.-Nó cười nhẹ.-A tới nhà rồi.
-Đây hả?-Chàng nhìn vào nhà nó,híp mắt.-Nhà đẹp quá trời.
-Hì hì..bữa nào mình mời bạn với Ru vào chơi nhờ.
-Tớ đợi.-Chàng cười.
-À..lấy xe tớ về đi.
-Ơ..-Chàng đỏ mặt,hơi ngại
-Đừng ngại,mai sang chở tớ đi.-Nó nháy mắt
-Hân hạnh.
Nó chào tạm biệt chàng rồi đi thẳng vào nhà.Chàng nhìn nó cười cười rồi lái xe đi.
Mới vào nhà ba mẹ đã bắt gặp cảnh tượng ấy,nhìn nó với vẻ mặt nghiêm túc
-Ai chở con về?.-Giọng bà trầm hẳn
-Hả?Ơ…là bạn con ạ
-Thật là bạn chứ?-Ông nhìn nó kĩ
-Thật..
-Ha….ha..ha..ừ là bạn mới nhập học đã có bạn thì tốt đấy.-Ông bà cười tươi sao khi chọc làm vẻ mặt nó đổi màu.
-Ơ..ba mẹ chọc con.
-Ha..ha…thôi lên cất cặp rồi xuống ăn cơm.
-Vâng.-Nó hạnh phúc “vâng” to đùng
Lên trên phòng nó cất cặp,mở tủ đồ,lựa chọn áo quần,rồi vào tắm cho mát. Tắm xong nó sửa soạn,sấy tóc ngắn của mình,vừa sấy vừa hát vang.Giọng hát nó ấm áp làm sao.
Nó bấy giờ mới để ý đến chiếc vòng trên tay của mình.Vòng rất bắt mắt,mở vòng ra,đưa lên ngắm nghĩ thật lâu. Bỗng nó thấy dòng chữ rõ rệt được khắc trên vòng.
-Lam+Ri.-Nó cau mày,nghe tên rất quen.Nó cố nghĩ ra Ri là ai? Khó nhớ qá,nó chạy vèo xuống lầu hỏi ba mẹ cho nhanh.
Vừa xuống lầu,nó chạy ngay xuống bếp.Ba mẹ nó đang dọn thứuc ăn ra bàn.Gia đình nó hạnh phúc thế đấy.Thấy thức ăn ngon,nó quên bén đi chuyện định hỏi,lao nhanh đến ghế,ngồi ăn vụn.
-Thức ăn ngon quá.-Nó vưuà nhai vừa nói.
-Cái con bé mới lớn mà đã thế rồi.Thói xấu đấy nha.-Bà cau mày.
-HA….Ha…nó vẫn là con nít mà.-Ông lúc nào cũng binh nó
-Vâng.-Nó tít mắt.
-Thôi cả nhà mình ăn cơm.-Ông ngòi vào ghế.
-Mời cả nhà ăn cơm.-Nó cầm đũa dơ loạn xạ
-Thôi được rồi.-Bà cười phì.
Đang ăn,nó nhứo sực lại chuyện định hỏi,bỏ đũa xuống chén.
-À ..ba mẹ nè….Ri là ai vậy.
-Hả?-Bà giật mình.
Nó thấy thái độ kì cục của bà,cau mày hỏi:
-Có chuyện gì hả mẹ?
-Ơ…không.-Bà nhìn sang ông.
-Ri là con của một người bạn của ba.Nó mất khi nó 11t.
-Vậy tại sao vòng con lại có tên Ri.
-Là lúc trước con bị tai nạn nên không nhớ.Ri với con chơi rất thân.Nó mua tặng con chiếc vòng này.Khi bị tai nạn nó đã cứu con mà ra đi.-Ông nói với vẻ “mạch lac” để nó khỏi nghi nhờ.
-Sao lại thế?-Nó có chút buồn bã. Mặc dù nó không nhớ gì.
-Gia đình nhà Ri đi sang Pháp rồi,nên không thăm được.-Bà thêm vào.
-Vâng..-Nó hơi hụt hẫng.
Chương 14: Chuyện của gã
Sáng hôm sau.
Chàng đến rước nó. Đến nhà chàng không dám nhấn chuông,nó mới đến trường ngày hôm qua mà hôm nay đã có người đến rước,mà người đến rước không ai khác lại là con trai. Như thế ba mẹ nào không sinh nghi.
Đang loay hoay trước cổng. Bỗng mẹ nó ra,mở cửa nhìn chàng cười hiền:
-Cháu đến đón San đúng chứ?
-Ơ...Dạ Vâng ạ...-Chàng giật mình. Sao mẹ Lam lại biết được nhỉ?
-Cháu vào đi..-Bà mở cửa cho chàng.-San đang sửa soạn trên lầu đấy
Thấy chàng lúng túng,bà nói tiếp:
-Cháu đừng ngại
-Dạ...Vâng ạ.-Chàng dắt xe vào nhà
-Nó mới đến trường,không có đứa nào quen biết nên có gì cháu giúp nó. Nhìn vậy nó còn con nít lắm.-Ba nó đang cho chim ăn nói vọng ra.
-Vâng ạ.-Chàng chỉ biết Vâng với Dạ
Nó từ trên lầu xuống nghe thấy 2 từ "con nít" đáp lại ngay:
-Con khổng con nít mô.
-Làm gì mà lâu thế. Bạn đến chờ nãy giờ đấy
-Là con gái mà mẹ.-Nó chạy nhanh đến ôm bà một cái.
-Có bạn con đấy nhá.
-Ơ...-Nó đỏ mặt. Mình làm gì trước anh đẹp trai thế này.
-Không sao...-Chàng tít mắt.-Mình đi học thôi.
-Ừ... Thưa ba mẹ con đi.-Nó lễ phép
-Thưa 2 bác con đi.
-Hai đứa đi học chăm chỉ vui vẻ nhá.-Lại câu nói hôm qua
Đến trường.
Chàng với nó đi vào lớp cùng lúc làm biết bao ánh mắt thăm dò nhìn hai người. Không những thế nhiều tiếng mỉa mai lại rì rầm qua lại.
-Con nhỏ đó ghê nhờ. Mới vô trường mà đã mê hoặc được cool boy rồi.
-Ừ...nó thì làm sao sánh được với người nổi tiếng như anh Yun chứ
-Anh Yun không thể như thế với con nhỏ này được
-Xem mặt nó kìa.
-Đẹp mà.-Từ đâu hắn nhảy xổm tới chen ngang mấy mụ nói chuyên đi nói xấu
-Ơ...play boy...anh.-Tụi mê trai toàn thế, thấy trai đẹp là đổi bản chất liền
-Sao? Bộ tui ghê lắm hả?-Hắn mê hoặc tụi kia
-Không...anh rất ...-Ấp a ấp úng không nói được câu nào
-Thằng lòi có đi học không đấy?!-Cô từ đâu chen ngang
-Ờ...-Hắn quay sang chỗ cô để lại mấy bản mặt mê trai hướng theo.-Tại mấy ểm xinh tươi này bị tui mê hoặc quá nên kéo lại nói chuyện đấy mà.-Hắn thì thầm
-Zen...-Cô quắt hắn lại. Lại tò mò hắn cũng đưa tai vào. Cô nói rõ ràng:-Bớt chảnh đi cưng.
-Nè con lòi.-Nói xong cô để hắn lại với bộ mặt tức giận
Vào trong lớp.
Bắt đầu tiết học. Rất chi là bình thường. Nó thì lâu lâu nhìn sang anh. Mặc dù vẫn sợ nhưng nó thấy anh có gì đó rất quen và thật gần gũi. Như thể là nó với anh đã sống với nhau một khoảng thời gian.
Đang ngắm anh,bỗng anh quay sang nó. Giật mình, nó quay sang chỗ khác để lại khuôn mặt đang ửng hồng. Thôi chết,anh sẽ lại chửi nó tiếp đây. Nó thầm nghĩ.
-Đưa cây thướt cho tôi.-Anh nói giọng điêu lạnh như băng
-Ơ...-Nó nhìn lại,thì ra lo ngắm anh quá nên nó cầm nhầm cây thướt của anh. Mất mặt quá San ơi
-Nhanh...-Anh gừ nhẹ
-Ơ đây đây...-Nó run run đưa lại cây thướt cho anh.-Tui...xin lỗi.
Anh chẳng trả