- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Thông Báo: Admin vừa ra mắt trang Đọc Truyện Tình Yêu là KhoTruyenTeen.Mobi các bạn hãy truy cập vào đây để đọc nhiều truyện hay mới nhất nhé!
Truyện Tình Yêu - Xin Hãy Chọn Anh Full
sũng.
-Có chuyện gì mà hai người gọi đến gấp vậy?
-Mau cứu con bé.-Phu nhân vẫy bác sĩ vào trong phòng
Vừa vào bác sĩ đã hốt hoảng khi thấy toàn thân con bé rất nghiêm trọng.
-Bỏng khá nặng đây.
-Thế nhưng sao mặt nó không bị gì?
Bác sĩ cầm tay nó lên rồi nhìn phu nhân:
-Vì nó lấy tay che khuôn mặt đỡ bị bỏng.
-Cứu được không?-Chủ tịch nhìn bác sĩ
-Được…. hai người cứ đợi ở đây. Tôi sẽ chữa trị
30’ sau bác sĩ ra ngoài với vẻ thản nhiên. Nhìn hai người cười cười.
-Qua rồi đấy.Tôi đã bôi thuốc loại tốt nhất.
-Cảm ơn bác sĩ Ái nhiều ạ
-Không sao? Vài bữa sau tôi lại đến.-Đang định đi thì bác sĩ dừng lại.-Nhưng nó sẽ mất trí nhớ đấy.
Phu nhân nhìn chủ tịch cười dịu dàng.
-Nhờ bác sĩ đừng nói với ai?
-Vâng.-Bác sĩ cúi nhẹ đầu đầu.
Chương 5: Vì sao nhận nuôi nó?
Sáng hôm sau.
Anh và chị đến lại ngôi nhà đã cháy để tìm nó.Nói hơn hết là chỉ mình anh tìm nó và chị chỉ đi theo coi tình hình sao thôi.
Anh chạy đến lục lọi,xem xét, tìm mọi thứ.Anh dở từng bức tường,dở từng miếng gỗ.Sống thấy người,chết thấy xác.Như thế,anh cứ tìm mãi.
Chị anh lắc đầu nhìn:
-Nó chết rồi.
-Không.-Anh hét lên.
-Lửa to như thế này thì làm sao nó không chết được?-Chị dán mắt vào màn hình điện thoại.
-Chị đừng nói thế được không? Tại sao chị chưa bào giờ có chút luyến tiếc gì với nó thế?-Anh tức tối.-Nó đã làm gì mà chị lại đối xử không tốt với nó. Nó rất sợ mỗi khi nhìn thấy chị.
-Tại vì không thích.-Chị thản nhiên
Anh tức thay nó,chạy nhanh đến dựt điện thoại của chị,nói một cách mỉa mai:
-Chị là …loại bần.
-Em….-Chị trừng mắt,nhưng cái trừng mắt đấy biến ngay đi.- Sao hả? Tức sao? Thế em đã làm gì cho nó. Nhận nuôi nó ư? Chiều nó ư? Gỉa tạo.Cao cả lắm. Làm như chị không biết gì sao? Vì nó,à không vì đôi mắt của nó giống mẹ.Em lầm tưởng nó với mẹ rồi.Mẹ là mẹ,nó là nó.2 người khác với nhau một trời,một vực. Chị…chưa bao giờ coi nó là mẹ cả. Nó không thể nào thay thế mẹ được. Vì sao em nhận nuôi nó? Vì nó có đôi mắt giống mẹ.
Anh sựng người khi nghe câu nói của chị. Người anh run rẩy lên.
Vì sao em nhận nuôi nó? Vì nó có đôi mắt giống mẹ.
Chẳng nhẽ bấy lâu nay nó có đôi mắt viên ngọc,đôi mắt quý phái ấy nên anh mới nhận nuôi sao? Vì nó giống mẹ sao? Nếu nó không có anh sẽ bỏ mặc lại nó ngày ấy sao?
-Không.-Anh phủ nhận
-Đừng phủ nhận.Đừng để nó là người thay thế.
-Không…-Anh hét lớn.
-Bình tĩnh lại đi.
-Thế còn chị,từ ngày mẹ mất chị đã làm gì? Chị mất cảm xúc là coi như chị đã có hiếu hay sao? Chị chẳng như thế
-Người giết mẹ là ba…
-Ba sao? Không….chẵng nhẽ vì ba đi kí hợp đồng nên mẹ mất sao? Thế thì cũng tại chị,tại sao lúc mẹ mất chị không có ở đấy.Chị đã đi dự tiệc,chị bỏ mặc mẹ ra đi trong sự cô đơn mà chẳng có ai bên cạnh.-Anh nói tất cả nhưng gì trong lòng anh giấu bấy lâu.Giọng trầm lại.-Nếu thế thì là tại chúng ta. Vì ba đi kí hợp đồng,vì chị đi dự tiệc …và vì em quá yếu ớt.
Chị sững người khi nghe anh nói trong nước mắt.Chỉ là một cậu bé cấp 1 mà đã có nhiều cảm xúc đến như thế.Vậy mà bấy lâu nay chị cứ tưởng nó không biết gì?
Và như thế làm chị nhớ lại kí ức mà chị nghĩ sẽ chôn vùi đi.Đó là ngày mẹ chị sắp ra đi mãi mãi,mẹ đã cố gượng dậy viết cho chị một bức thư mà bức thư chỉ có một câu duy nhất.
Hãy bảo vệ và chăm sóc em –Trương Anh Tú.
Tim chị đau,toàn thân chị đau.Nỗi đau mất mẹ. Và sẽ là lần cuối cùng chị khóc vì mẹ. Yên tâm,dù có thế nào đi,dù chị có vô tâm như thế nào đi chăng nữa thì chị luôn ở cạnh em ấy.
-Bác tài đưa cháu đến trường.-Chị quay sang chỗ khác để anh không thấy giọt nước mắt của mình
-Còn cậu chủ?
-Nó có chân tự về.
-Thế còn ba? Chị đã nói gì với ông ấy chưa?-Anh nhìn chị thật lâu
Chị đi. Anh ngồi lại trên đống tro tàn.Lần này anh không xem xét hay lục lọi nữa. Anh khóc,là con trai nhưng anh yếu đuối lắm.Ai nói con trai không được yếu đuối.
-Lam….-Anh khe khẽ.-Không phải anh nhận nuôi em là vì mẹ….mà….
Quay sang con gấu bông ngày ấy anh mua cho nó.Sợi dây chuyền mà nó đeo xuất hiện trước mắt anh. Anh run rẩy đi đến thật khẽ. Cầm sợi dây và con gấu bông lên.
Sợi dây chuyền có anh và nó,con gấu bông mà nó đã khâu tên anh lên
“Lam + Ri”
*
Tại nhà Cao Thành.
Chủ tịch và phu nhân nhìn nó rất lâu.Phu nhân cầm tay nó lên,nhìn bà thật phúc hậu.
Chợt bà nhìn thấy chiếc vòng mà nó đeo trên tay có khắc 2 chữ “ Lam + Ri” .
-Sao thế?-Chủ tịch hỏi làm bà giật mình
-À không….-Bà quay sang đặt tay nó xuống.-Hay mình nhận nuôi nó đi anh nhỉ?
-Mình muốn chứ?-Ông nhìn bà
-Ừ…dù sao mình cũng không có con. Mà nó lại mất trí nhớ nữa,tạo ra một cái hiện trường rồi nhận nuôi nó.
-Nếu mình thích.-Chủ tịch hiền từ.
-Còn câu nói của Thoại Hương thì sao? –Bà cau mày
-Chuyện này….-Ông thở dài.- Thoại Hương nổi tiếng là một vị tiên tri lúc xưa. Nói gì cũng rất chính xác. Nhưng về việc này thì anh không biết. Nếu nhận nuôi nó,nhà mình sẽ rất thịnh vượng.
Đang loay hoay nói chuyện,bỗng thư kí của Cao Thành đến trông vẻ mặt rất vui vẻ.
-Thưa chủ tịch và phu nhân tôi có thể vào được chứ.-Câu nói làm cho chủ tịch và phu nhân hốt hoảng,sợ sẽ phát hiện ra nó.
-Chuyện gì vậy? Xuống lầu rồi tính.
-Vâng.
-Thưa chủ tịch và phu nhân.Hợp đồng kí với chúng ta bên hãng kia đã có hồi âm và đã thành công mang nhiều lợi nhuận đến cho chúng ta. Hiện giờ đang đứng đầu thị trường và chúng ta đã lời khá nhiều vốn.-Sau khi xuống lầu thư kí nói trong sung sướng.
-Thật sao?-Chủ tịch ngạc nhiên + vui mừng nhìn phu nhân.
-Vâng ạ..xin chúc mừng chủ tịch.
Chủ tịch và phu nhân cười rạng rỡ,đồng thời nhìn lên phòng,nơi mà nó đang ở bên trong.
-“ Chẳng nhẽ như lời của Hương nói,nó sẽ đem đến sự thịnh vượng cho chúng ta”.
Chương 6: Về nước
5 năm sau.Tại sân bay Tân Sơn Nhất.
-A lô..còn gái đã xuống sân bay chưa? Ba mẹ đang đến đón con đây.-Bà nói trong vui mừng sau nhiều năm con gái đi du học về nước
-Ba mẹ đến nhanh đi,con mệt lắm lắm…luôn ớ.-Nó nũng nịu.
-Cái con bé …. Đã 16t đầu rồi mà cứ làm như mình còn 6t không à
-Là con nít thật tuyệt đấy cơ..
-Ha…ha..ha…-Ông cười trong máy vang ra điện thoại nó
5’ sau,ông bà đã đến sân bay. Từ xa con bé mặt chiếc váy nhiều hoa lá,vẫy vẫy tay hai người. Ông bà cười cười rồi đi nhanh đến. Ông ôm nó,bà hôn nó.
-Ô con gái ba lớn quá ta.-Ông cười tươi nhìn nó.
-Lớn thì đương nhiên rồi.-Nó nháy mắt,rồi lấy ra một cuốn sổ lớn màu đỏ chói đưa cho ông.-Ba xem đi,con đã được bằng giỏi bên nước Anh đấy.
-Con gái mẹ giỏi quá.-Bà ôm nó.
-Ha…ha…ha…Ta thực sự rất hãnh diện con.
-He…he…-Nó cười cười nhìn có vẻ gian tà.-Thế ba mua cho con cái máy điện tử chơi game nhé,đang thịnh hành trên thị trường đấy.
-Ơ…là con gái sao lại …-Bà ngạc nhiên
-Được rồi…biết thảo nào đem ra cũng đòi máy mà….-Ông xoa đầu nó.-Kệ lâu lâu cho nó ra dáng con trai cũng được.
Bà lườm yêu nó với ông,rồi ra lệnh cho bác tài đem hành lí về.
-Rồi bây giờ học ở đây chứ?-Ông nhìn nó dò xét
-Được ba….-Nó tinh nghịch.
-Có chắc là được không?-Ông lại dò xét nó
-Uầy làm gì ba dò xét con ghê gớm thế? Được hết.
-Ha…ha…chọc nó hoài.-Bà cười cười.
-A….bây giờ đi thăm mộ cho nội đi ba. Nhớ quá.
-Hay là đi mua máy thế cô..-Ông nhìn nó vẻ hài hước
-Uầy..chọc hoài..
Đến mộ.
Nó đến thắp nhang cho ông bà nội nó.
-Chào ông nội,bà nội.Hôm nay con mới về nước là đến thăm nội liền đấy.-Nó cúi đầu
Ông với bà nhìn nó cười nhẹ nhàng.Thật sự nó đem lại cho ông bà biết bao hạnh phúc và đã cho ông bà biết đâu là tình cảm gia đình.
Nó thắp nhang cho nội rồi thắp những người lân cận. Bỗng đến 2 ngôi mộ nhìn rất cũ kĩ. Mà rất nhiều cây cỏ xung quanh,nó tiện tay dọn dẹp cho mộ đỡ vướng,vài phút sau mộ hoàn toàn sạch sẽ,bây giờ nhìn mộ đỡ hơn lúc trước.Nó đoán chắc đây chính là cặp vợ chồng.
Đó là một cặp vợ chồng nhìn rất phúc hậu.Nó thoáng đọc tên hai người ấy lên. Nó cảm thấy quen quen.
Hoàng Khánh & Nguyễn Linh.
Nó nhớ là rất quen,thực sự là rất quen. Nó cứ ngờ ngợ là mình với họ có gì đó. Nhưng nó không nghĩ ra. Mà không nghĩ ra thì nó bỏ cuộc. Chắc tên hay nên nó thích vậy thôi. Nó thắp nhang cho họ.
-Chúc hai người hạnh phúc.-Nó như thế mà có ai ngờ rằng họ chính là người thân của nó.
-Xong chưa con?-Tiếng bà vọng xa.
-Vâng.
Nó cứ thế mà đi,nó lướt ngang mộ.Ai ngờ ngôi mộ ấy đã bị bỏ hoang không ai chăm sóc mấy năm trôi qua rồi. Và con đáng buồn hơn đó là mộ của ba mẹ nó. Họ thật lạnh lẽo.Sau nhiều năm xa cách. Nó chỉ thế thôi sao,nó chỉ thắp họ cây nhang và chúc họ thôi sao.
Nếu còn sống chắc họ sẽ rất buồn. Nhưng biết làm sao đây,nó bị mất trí nhớ rồi.Nó đã cố nhớ ra mà,nhưng nó có nghĩ ra đâu. Không trách nó được.
Chương 7: Nó nhập học
Ba mẹ nó đã làm thủ tục cho nó và mọi thứ đã ổn. Hôm nay nó đi học.
Cô bé điệu đà,nó chải chuốt,lựa chọn.Từ một kẻ ăn mày sau giấc ngủ bây giờ nó đã trở thành một cô tiên sau khi “chọn lọc”.
-Ô…mình thật tuyệt..đẹp-Nó là đồ tự tin
-San…xuống ăn sáng đi con.-Mẹ nó bây giờ mới gọi tên ở nhà của nó
-Vâng…-Nó yểu xiều khi nghe tên San. Nó không thích cái tên đó.
Ăn sáng tăng tốc xong nó nhanh chóng đi ra sân lái chiếc se SH mà ba nó mua cho theo yêu cầu của nó.
-Thưa ba mẹ con đi học ạ.-Nó nói lớn
-Đi học vui vẻ,chăm chỉ con nhé.
Nó cười tươi như ánh mặt trời với ba mẹ.Lái xe máy chạy vèo vèo. Hôm nay nó nhập học vào trường ở Việt Nam,hơi lo sợ,hơi thích thú. Nó tự nói với bản thân mình là phải tìm được một cô bạn thân nào đó.
-Ôi nghĩ đến có bạn thân để tám chuyện hàng thuyên là vui rồi.-Độ sung sướng nó tăng lên xe nó chạy nhanh hơn nữa.
Nó đến trường,dắt xe cất,ung dùng vác ba lô theo sau đi loạn xạ. À nói chính xác hơn là nó đi tìm phòng hiệu trưởng để nhận lớp,thời khóa biểu và vân vân..
Đi được quãng đường nó lo nhìn mấy vườn hoa ở trường mà không nhìn đường.
“Bụp” thành quả của nó tạo ra.Đụng phải ai rồi, cầu trời trúng ảnh nào đó đẹp trai bớt.
Nó ngước nhìn lên ai nó đã va chạm. Ôi ông trời rất thương nó,đúng như tâm nguyện là một ảnh đập troai nhìn mà muốn đập vào mặt cho mặt đỡ ngu ra.
-Ơ….. tui ..xin lỗi.-Nó e thẹn
-Không sao.-Chàng nhìn nó cười cười.
Định mệnh,nụ cười chết người. Dường như và chỉ là dường như mũi nó sắp chảy máu cam.
Không được San ơi,chặn lại.Mất mặt chớt.
Việt Nam nhiều người đẹp không kém Hàn mô. Hic hic…. Đừng có chảy máu.
Chàng đi sang nó,để nó với vẻ mặt mê trai. Nó chợt tỉnh về hiện tại.
-Không không….tự nhiên thế này.-Nó đánh mạnh vào mặt mình
Nó quay sang nhìn chàng,à phải rồi nhờ chàng dắt đến phòng hiệu trưởng đi.Vừa được ngắm trai mà còn lại được dẫn đến phòng hiệu trưởng chứ.
-Nè bạn ơi….-Nó nói lớn
Chàng quay lại nhìn nó rồi đến gần. Nhìn nhìn nó,chàng hỏi lại:
-Sao bạn?
-Mình là học sinh mới! Mình muốn đến phòng hiệu trưởng mà không biết ở đâu.Nhờ cậu chỉ giúp mình.
-À..vậy thì đi với tớ.Tớ cũng đang đến đấy.
-Vậy hả? Cảm ơn cậu nhiều nhe.
-Không sao.
Chàng dẫn nó đến phòng hiệu trưởng. Nó và chàng chào tất cả thầy cô cùng một lúc. Nhìn hai đứa rất ăn ý.
-Thưa cô gọi em có chuyện gì ạ? –Chàng nhìn cô giáo chủ nhiệm nói năn lễ phép.
-Ừ..có một học sinh mới chuyển đến lớp ta đấy.-Cô nhìn chàng rồi nhìn sang nó.-Là em đúng chứ.
-Vâng vâng..cô.-Nó lắp bắp
Cô nhìn nó từ đầu đến cuối. Gật gật với thủ tục và xem xét.Cô nhỏ nhẹ:
-Em là Cao Thanh Lam.Từng đạt bằng giỏi bên Anh?!
-Vâng.
-Tuyệt.-Cô chuyển sang nhìn chàng.-Bảo nè,cô nhờ e giúp bạn trong việc học và giao lưu với bạn khác. Trong lớp cô rất tin tưởng ở em. Bạn mới chuyển đến nên chưa biết gì.
-Vâng cô..em sẽ cố gắng giúp bạn và chỉ dẫn bạn mọi thứ.Cô cứ tin ở em.-Chàng lễ phép.
-Ừ…vậy hai đứa về lớp học đi.Trễ rồi.
-Vâng.-Cả hai đồng thanh.
Chương 8: Hot girl, play boy and bad boy xuất hiện
Chàng dắt nó đến lớp. Chàng nắm tay nó nhẹ nhàng mà đi vào.
Ban đầu nó hơi ngại ngùng,đỏ ửng mặt khi có một người con trai nắm tay nó. Chàng dắt nó ra giữa lớp nói lớn:
-Hôm nay lớp có học sinh mới,mong mọi người giúp đỡ và chỉ dẫn bạn ấy sau này.
“ Bộp Bộp” tiếng vỗ tay của cả lớp cho hcọ sinh mới.
-Cậu ngồi dưới lớp đi.-Chàng chỉ tay xuống chỗ nó ngồi.-Xin lỗi vì lớp hết chỗ rồi,nên cậu ngồi tạm vậy..
-À ờ…cảm ơn cậu.-Nó cười cười gãi đầu rồi đi xuống dưới chỗ mình.
Nó đi mà ai cũng nhìn nó với ánh mắt như thể nó là người ngoài hành tinh vậy. Ôi định mệnh,vì nó lùn hay nó mới chuyển vào nhìn ngố ta.
Nó cười ngại ngùng với những ánh mắt đang soi nó.
-Đừng nhìn bạn ấy như thế.-Chàng nhìn mọi người.
-Ha….ha….ha..-Cả lớp cười ồ lên.-Vâng lớp trưởng,chỉ là chọc bạn thôi mà. Hân hạnh bạn vào lớp.-Lớp thực sự rất hòa đồng.
-Hì hì…vâng vâng.-Nó gãi đầu lần 2.-“Định mệnh suýt nữa mình điên lên với những ánh mắt ấy mất.Hên có cha lớp trưởng”
Nó đặt đít ngồi lên ghế. Bàn 4 người,cạnh nó là một tên đang cắm tai phone ngủ,còn hai chỗ kia chưa biết.
Trên nó là chàng lớp trưởng đẹp trai và một cô gái nhìn như thể tự kỉ còn bên kia chưa ai tới
Lớp ồn ào cho đến khi một đôi nam nữ nhìn rất ưu tú đến cửa lớp. Trông họ tuyệt đỉnh.Trai tài,gái sắc. Nó mê mệt nhìn 2 người ấy.
-Mấy thánh hổm này có gì hot mà rộn lên thế.-Cô nhìn cả lớp đang ồn ào
-Lớp ta có học sinh mới đây.-Lớp phó cười cười nói to.
-Ô….đâu đâu..-Hắn chạy nhanh đến ngồi chổm lên bàn của lớp phó
-Nè..xuống đi cha…vô duyên.-Lớp phó cau mày.
-Ở chỗ cậu ngồi đấy.-Bà tám của lớp chỉ thẳng xuống chỗ nó.-Xuống làm quen đi kìa.
-Đương nhiên rồi,có “zu” mới mà hởm làm quên thì chớt á.-Hắn nói với giọng đểu cán
-“Đình mệnh,kì này chết con mẹ nó rồi”-Nó nhợn da gà.
Hắn lần lần đi đến chỗ nó,cười đểu rồi còn nháy mắt,ghê tởm hơn là trao nụ hôn gió cho nó.
Nó nhìn hắn với vẻ vừa kinh vừa sợ sợ,bởi vì hắn y chang kẻ bệnh tình vậy.Gớm ghiết.
Đẹp thì đẹp nhưng bị bệnh nó không ham.Tưởng nào mới vào lớp nhìn được lắm chứ ai ngờ. Nó thì bây giờ đang kết anh chàng lớp trưởng đẹp kia kìa. Cứ nghĩ đến là chảy máu mũi rồi.Hí hí.
Cô đến ném ngay cái cặp vào đầu hắn,vung cho hắn câu chửi rõ rệt:
-Định mệnh,thấy gái là tươm tướp,cặp sách thì vứt cho tao.Đường đường là bổn tiểu thư mà lại đi xác cặo cho mi hả?
-Rõ là vậy rồi,.-Hắn nhìn cô cười một nụ cười tươi như mặt trời.
Cô nhìn hắn định dơ nắm đấm thì hắn cản lại kéo ngồi xuống. Nhìn hai người y chang là bồ nhau ý.
Cô khẽ nhìn sang nó :
-Ớ…sao nhìn ểm kia quen quen vậy ta?
-Quen á?-Hắn nhìn cô rồi lại nhìn nó.-Há há…Thái trái cây mà cũng quen ai đó sao?
-Mày làm như tao bị dị tật khôgn bằng ấy?
-Rõ ràng.
-Giỡn hả?-Cô dơ nắm đấm lần hai.
-Bậy bậy…-Hắn nắm lại tay cô cười gian tà.
Reng…reng tiếng chuông báo vào học làm đứt quãng cuộc đôi cọ giữa cô và hắn.
Bắt đầu vào tiết học đầu tiên,nó học bình thường cho đến khi có một thanh niên từ ngoài cửa chạy vào một cách xồng xộc,thở dốc khá mạnh.Mà nhìn gã rất bê bết với cách ăn mặc lôi thôi.
-Thưa..thầy..cho..em…vào….lớp.-Gã cố nặng từng chữ.
-Nguyễn Minh Hoàng em đi học trễ lần thứ 120 rồi đấy.-Thầy giáo hét lớn vang ra tới cửa.
-Ha….ha…..ha….-Cả lớp cười toét mồm.
-Cười gì?-Thầy quay xuống trợn mắt làm đứa nào đứa nấy tái mặt.
-Thưa thầy tại xe….em.-Gã ấp úng..
-Thôi..không biện lí do nữa,lúc nào cũng xe hư,rồi áo tụt chỉ đi khâu,rồi quần rách.Em là lôi bôi nhất trường đấy. Xếp hạng lúc nào cũng đứng hạng cuối.-Thầy quát lớn hơn làm thằng nhỏ kia tái mặt nhìn như nó gần tè ra quần luôn rồi.
Nó tò mò ngước đầu lên nhìn gã thật kĩ. Ừ quả thật nhìn rất bê bết,tóc tai bù xù,ăn mặc thì lố lăn.
Nó cho gã một nụ cười gọi là “cười khinh”,ít ra đi học cũng phải diện tí chứ nhờ. Nó hết tò mò cho mấy loại người như thế,ngồi lại chỗ ngồi và tiếp tục viết bài.
Nó cứ thế mà khồng biết rằng cô đang nhìn nó,à ngắm nó để nhớ ra là đã gặp ở đâu rồi. Mà cô chẳng nhớ ra,nhìn mặt cô bây giờ như người bị “bệnh tình”.
Chương 9: Có phải mắt cô có màu xanh ngọc không?
Hắn nhìn cô cười cười,rồi ghé sát vào tai nói thầm:
-Mày bị bệnh tình à,hay là less nói tao tiếng? Làm gì nhìn nhỏ nớ ghê vậy?
Cô giật mình lườm hắn,chưa ai dám kêu cô như vậy mà hắn cứ thích thể hiện mà kêu.Thằng khốn.Từ tức giận cô đổi ngay sắc thái.
-Nè tao thấy nó quen lắm,y như gặp ở đâu rồi á?
-Kệ mẹ mày chứ hay.-Hắn trả cô lại lời nói mất tình cảm
-Mẹ,thằng khốn.
-Vào lớp đi.-Sau trận chửi,thầy mới cho gã vào lớp học.
Gã đến gần chỗ nó,à không đến gần chỗ chàng cool boy,ngồi bệch xuống.
Nó trố mắt nhìn,chỗ nó ngồi y như trọng điểm. Bên phải là chàng cold boy,bên trái là hot girl và play boy. Trên thì có ểm tự kỉ,anh chàng cool boy và anh chàng bad boy. Ôi thật sung sướng. Mà nó thì chẳng biết và cảm nhận được gì.
-Haiz…-Đầu giờ đến giờ nó mới mở miệng thở dài được hơi.
-Bà xem tui chơi xỏ nhỏ ấy nhớ.-Hắn thì cứ thủ thỉ với cô.
-Đang trong lớp sao mà xỏ được.-Cô thắc mắc.-Bộ thủ sẵn con gì vào trong rồi hả?
-Nồ nố nô nồ.-Gã trỏ tay.-Bà thấy cold boy trường mình đang ngủ cạnh nhỏ chớ.
-Ừ…sao?-Cô hỏi ngu.-A..chẳng nhẽ ông định cho nhỏ nớ đụng “rồng khó tính” sao?
-Là thế đấy.-Hắn gian gian.
-Ác thế anh play boy… -Cô lắc đầu.
-Ác mới độc…-Hắn cười cười.
Nói xong hắn thực hiện kế hoạch,xịt lại gần nó hơn trong khi nó đang cặm cụi viết bài. (Nó chăm nhờ :v).Nhưng cái chăm của nó đang bị phá đám khi hắn cứ nhòm nhòm ngó ngó vào từng nét chữ của nó.Khó chịu chứ.
Nó liếc sang hắn.Giật mình thì ra hắn đang xác gần nó không một cm nào gọi là khoảng cách.
Nó giật tung ra,xít ra xa dần vì hắn càng ngày càng đưa mặt mình lại xác gần nó. Nó càng xít,hắn càng lăm le mà mà lại gần.Cuối cùng là hết chỗ,nó đụng phải anh chàng đang ngủ cạnh mình.
Xong phần chơi xỏ, hắn lại về chỗ
-Có chuyện gì mà hai người gọi đến gấp vậy?
-Mau cứu con bé.-Phu nhân vẫy bác sĩ vào trong phòng
Vừa vào bác sĩ đã hốt hoảng khi thấy toàn thân con bé rất nghiêm trọng.
-Bỏng khá nặng đây.
-Thế nhưng sao mặt nó không bị gì?
Bác sĩ cầm tay nó lên rồi nhìn phu nhân:
-Vì nó lấy tay che khuôn mặt đỡ bị bỏng.
-Cứu được không?-Chủ tịch nhìn bác sĩ
-Được…. hai người cứ đợi ở đây. Tôi sẽ chữa trị
30’ sau bác sĩ ra ngoài với vẻ thản nhiên. Nhìn hai người cười cười.
-Qua rồi đấy.Tôi đã bôi thuốc loại tốt nhất.
-Cảm ơn bác sĩ Ái nhiều ạ
-Không sao? Vài bữa sau tôi lại đến.-Đang định đi thì bác sĩ dừng lại.-Nhưng nó sẽ mất trí nhớ đấy.
Phu nhân nhìn chủ tịch cười dịu dàng.
-Nhờ bác sĩ đừng nói với ai?
-Vâng.-Bác sĩ cúi nhẹ đầu đầu.
Chương 5: Vì sao nhận nuôi nó?
Sáng hôm sau.
Anh và chị đến lại ngôi nhà đã cháy để tìm nó.Nói hơn hết là chỉ mình anh tìm nó và chị chỉ đi theo coi tình hình sao thôi.
Anh chạy đến lục lọi,xem xét, tìm mọi thứ.Anh dở từng bức tường,dở từng miếng gỗ.Sống thấy người,chết thấy xác.Như thế,anh cứ tìm mãi.
Chị anh lắc đầu nhìn:
-Nó chết rồi.
-Không.-Anh hét lên.
-Lửa to như thế này thì làm sao nó không chết được?-Chị dán mắt vào màn hình điện thoại.
-Chị đừng nói thế được không? Tại sao chị chưa bào giờ có chút luyến tiếc gì với nó thế?-Anh tức tối.-Nó đã làm gì mà chị lại đối xử không tốt với nó. Nó rất sợ mỗi khi nhìn thấy chị.
-Tại vì không thích.-Chị thản nhiên
Anh tức thay nó,chạy nhanh đến dựt điện thoại của chị,nói một cách mỉa mai:
-Chị là …loại bần.
-Em….-Chị trừng mắt,nhưng cái trừng mắt đấy biến ngay đi.- Sao hả? Tức sao? Thế em đã làm gì cho nó. Nhận nuôi nó ư? Chiều nó ư? Gỉa tạo.Cao cả lắm. Làm như chị không biết gì sao? Vì nó,à không vì đôi mắt của nó giống mẹ.Em lầm tưởng nó với mẹ rồi.Mẹ là mẹ,nó là nó.2 người khác với nhau một trời,một vực. Chị…chưa bao giờ coi nó là mẹ cả. Nó không thể nào thay thế mẹ được. Vì sao em nhận nuôi nó? Vì nó có đôi mắt giống mẹ.
Anh sựng người khi nghe câu nói của chị. Người anh run rẩy lên.
Vì sao em nhận nuôi nó? Vì nó có đôi mắt giống mẹ.
Chẳng nhẽ bấy lâu nay nó có đôi mắt viên ngọc,đôi mắt quý phái ấy nên anh mới nhận nuôi sao? Vì nó giống mẹ sao? Nếu nó không có anh sẽ bỏ mặc lại nó ngày ấy sao?
-Không.-Anh phủ nhận
-Đừng phủ nhận.Đừng để nó là người thay thế.
-Không…-Anh hét lớn.
-Bình tĩnh lại đi.
-Thế còn chị,từ ngày mẹ mất chị đã làm gì? Chị mất cảm xúc là coi như chị đã có hiếu hay sao? Chị chẳng như thế
-Người giết mẹ là ba…
-Ba sao? Không….chẵng nhẽ vì ba đi kí hợp đồng nên mẹ mất sao? Thế thì cũng tại chị,tại sao lúc mẹ mất chị không có ở đấy.Chị đã đi dự tiệc,chị bỏ mặc mẹ ra đi trong sự cô đơn mà chẳng có ai bên cạnh.-Anh nói tất cả nhưng gì trong lòng anh giấu bấy lâu.Giọng trầm lại.-Nếu thế thì là tại chúng ta. Vì ba đi kí hợp đồng,vì chị đi dự tiệc …và vì em quá yếu ớt.
Chị sững người khi nghe anh nói trong nước mắt.Chỉ là một cậu bé cấp 1 mà đã có nhiều cảm xúc đến như thế.Vậy mà bấy lâu nay chị cứ tưởng nó không biết gì?
Và như thế làm chị nhớ lại kí ức mà chị nghĩ sẽ chôn vùi đi.Đó là ngày mẹ chị sắp ra đi mãi mãi,mẹ đã cố gượng dậy viết cho chị một bức thư mà bức thư chỉ có một câu duy nhất.
Hãy bảo vệ và chăm sóc em –Trương Anh Tú.
Tim chị đau,toàn thân chị đau.Nỗi đau mất mẹ. Và sẽ là lần cuối cùng chị khóc vì mẹ. Yên tâm,dù có thế nào đi,dù chị có vô tâm như thế nào đi chăng nữa thì chị luôn ở cạnh em ấy.
-Bác tài đưa cháu đến trường.-Chị quay sang chỗ khác để anh không thấy giọt nước mắt của mình
-Còn cậu chủ?
-Nó có chân tự về.
-Thế còn ba? Chị đã nói gì với ông ấy chưa?-Anh nhìn chị thật lâu
Chị đi. Anh ngồi lại trên đống tro tàn.Lần này anh không xem xét hay lục lọi nữa. Anh khóc,là con trai nhưng anh yếu đuối lắm.Ai nói con trai không được yếu đuối.
-Lam….-Anh khe khẽ.-Không phải anh nhận nuôi em là vì mẹ….mà….
Quay sang con gấu bông ngày ấy anh mua cho nó.Sợi dây chuyền mà nó đeo xuất hiện trước mắt anh. Anh run rẩy đi đến thật khẽ. Cầm sợi dây và con gấu bông lên.
Sợi dây chuyền có anh và nó,con gấu bông mà nó đã khâu tên anh lên
“Lam + Ri”
*
Tại nhà Cao Thành.
Chủ tịch và phu nhân nhìn nó rất lâu.Phu nhân cầm tay nó lên,nhìn bà thật phúc hậu.
Chợt bà nhìn thấy chiếc vòng mà nó đeo trên tay có khắc 2 chữ “ Lam + Ri” .
-Sao thế?-Chủ tịch hỏi làm bà giật mình
-À không….-Bà quay sang đặt tay nó xuống.-Hay mình nhận nuôi nó đi anh nhỉ?
-Mình muốn chứ?-Ông nhìn bà
-Ừ…dù sao mình cũng không có con. Mà nó lại mất trí nhớ nữa,tạo ra một cái hiện trường rồi nhận nuôi nó.
-Nếu mình thích.-Chủ tịch hiền từ.
-Còn câu nói của Thoại Hương thì sao? –Bà cau mày
-Chuyện này….-Ông thở dài.- Thoại Hương nổi tiếng là một vị tiên tri lúc xưa. Nói gì cũng rất chính xác. Nhưng về việc này thì anh không biết. Nếu nhận nuôi nó,nhà mình sẽ rất thịnh vượng.
Đang loay hoay nói chuyện,bỗng thư kí của Cao Thành đến trông vẻ mặt rất vui vẻ.
-Thưa chủ tịch và phu nhân tôi có thể vào được chứ.-Câu nói làm cho chủ tịch và phu nhân hốt hoảng,sợ sẽ phát hiện ra nó.
-Chuyện gì vậy? Xuống lầu rồi tính.
-Vâng.
-Thưa chủ tịch và phu nhân.Hợp đồng kí với chúng ta bên hãng kia đã có hồi âm và đã thành công mang nhiều lợi nhuận đến cho chúng ta. Hiện giờ đang đứng đầu thị trường và chúng ta đã lời khá nhiều vốn.-Sau khi xuống lầu thư kí nói trong sung sướng.
-Thật sao?-Chủ tịch ngạc nhiên + vui mừng nhìn phu nhân.
-Vâng ạ..xin chúc mừng chủ tịch.
Chủ tịch và phu nhân cười rạng rỡ,đồng thời nhìn lên phòng,nơi mà nó đang ở bên trong.
-“ Chẳng nhẽ như lời của Hương nói,nó sẽ đem đến sự thịnh vượng cho chúng ta”.
Chương 6: Về nước
5 năm sau.Tại sân bay Tân Sơn Nhất.
-A lô..còn gái đã xuống sân bay chưa? Ba mẹ đang đến đón con đây.-Bà nói trong vui mừng sau nhiều năm con gái đi du học về nước
-Ba mẹ đến nhanh đi,con mệt lắm lắm…luôn ớ.-Nó nũng nịu.
-Cái con bé …. Đã 16t đầu rồi mà cứ làm như mình còn 6t không à
-Là con nít thật tuyệt đấy cơ..
-Ha…ha..ha…-Ông cười trong máy vang ra điện thoại nó
5’ sau,ông bà đã đến sân bay. Từ xa con bé mặt chiếc váy nhiều hoa lá,vẫy vẫy tay hai người. Ông bà cười cười rồi đi nhanh đến. Ông ôm nó,bà hôn nó.
-Ô con gái ba lớn quá ta.-Ông cười tươi nhìn nó.
-Lớn thì đương nhiên rồi.-Nó nháy mắt,rồi lấy ra một cuốn sổ lớn màu đỏ chói đưa cho ông.-Ba xem đi,con đã được bằng giỏi bên nước Anh đấy.
-Con gái mẹ giỏi quá.-Bà ôm nó.
-Ha…ha…ha…Ta thực sự rất hãnh diện con.
-He…he…-Nó cười cười nhìn có vẻ gian tà.-Thế ba mua cho con cái máy điện tử chơi game nhé,đang thịnh hành trên thị trường đấy.
-Ơ…là con gái sao lại …-Bà ngạc nhiên
-Được rồi…biết thảo nào đem ra cũng đòi máy mà….-Ông xoa đầu nó.-Kệ lâu lâu cho nó ra dáng con trai cũng được.
Bà lườm yêu nó với ông,rồi ra lệnh cho bác tài đem hành lí về.
-Rồi bây giờ học ở đây chứ?-Ông nhìn nó dò xét
-Được ba….-Nó tinh nghịch.
-Có chắc là được không?-Ông lại dò xét nó
-Uầy làm gì ba dò xét con ghê gớm thế? Được hết.
-Ha…ha…chọc nó hoài.-Bà cười cười.
-A….bây giờ đi thăm mộ cho nội đi ba. Nhớ quá.
-Hay là đi mua máy thế cô..-Ông nhìn nó vẻ hài hước
-Uầy..chọc hoài..
Đến mộ.
Nó đến thắp nhang cho ông bà nội nó.
-Chào ông nội,bà nội.Hôm nay con mới về nước là đến thăm nội liền đấy.-Nó cúi đầu
Ông với bà nhìn nó cười nhẹ nhàng.Thật sự nó đem lại cho ông bà biết bao hạnh phúc và đã cho ông bà biết đâu là tình cảm gia đình.
Nó thắp nhang cho nội rồi thắp những người lân cận. Bỗng đến 2 ngôi mộ nhìn rất cũ kĩ. Mà rất nhiều cây cỏ xung quanh,nó tiện tay dọn dẹp cho mộ đỡ vướng,vài phút sau mộ hoàn toàn sạch sẽ,bây giờ nhìn mộ đỡ hơn lúc trước.Nó đoán chắc đây chính là cặp vợ chồng.
Đó là một cặp vợ chồng nhìn rất phúc hậu.Nó thoáng đọc tên hai người ấy lên. Nó cảm thấy quen quen.
Hoàng Khánh & Nguyễn Linh.
Nó nhớ là rất quen,thực sự là rất quen. Nó cứ ngờ ngợ là mình với họ có gì đó. Nhưng nó không nghĩ ra. Mà không nghĩ ra thì nó bỏ cuộc. Chắc tên hay nên nó thích vậy thôi. Nó thắp nhang cho họ.
-Chúc hai người hạnh phúc.-Nó như thế mà có ai ngờ rằng họ chính là người thân của nó.
-Xong chưa con?-Tiếng bà vọng xa.
-Vâng.
Nó cứ thế mà đi,nó lướt ngang mộ.Ai ngờ ngôi mộ ấy đã bị bỏ hoang không ai chăm sóc mấy năm trôi qua rồi. Và con đáng buồn hơn đó là mộ của ba mẹ nó. Họ thật lạnh lẽo.Sau nhiều năm xa cách. Nó chỉ thế thôi sao,nó chỉ thắp họ cây nhang và chúc họ thôi sao.
Nếu còn sống chắc họ sẽ rất buồn. Nhưng biết làm sao đây,nó bị mất trí nhớ rồi.Nó đã cố nhớ ra mà,nhưng nó có nghĩ ra đâu. Không trách nó được.
Chương 7: Nó nhập học
Ba mẹ nó đã làm thủ tục cho nó và mọi thứ đã ổn. Hôm nay nó đi học.
Cô bé điệu đà,nó chải chuốt,lựa chọn.Từ một kẻ ăn mày sau giấc ngủ bây giờ nó đã trở thành một cô tiên sau khi “chọn lọc”.
-Ô…mình thật tuyệt..đẹp-Nó là đồ tự tin
-San…xuống ăn sáng đi con.-Mẹ nó bây giờ mới gọi tên ở nhà của nó
-Vâng…-Nó yểu xiều khi nghe tên San. Nó không thích cái tên đó.
Ăn sáng tăng tốc xong nó nhanh chóng đi ra sân lái chiếc se SH mà ba nó mua cho theo yêu cầu của nó.
-Thưa ba mẹ con đi học ạ.-Nó nói lớn
-Đi học vui vẻ,chăm chỉ con nhé.
Nó cười tươi như ánh mặt trời với ba mẹ.Lái xe máy chạy vèo vèo. Hôm nay nó nhập học vào trường ở Việt Nam,hơi lo sợ,hơi thích thú. Nó tự nói với bản thân mình là phải tìm được một cô bạn thân nào đó.
-Ôi nghĩ đến có bạn thân để tám chuyện hàng thuyên là vui rồi.-Độ sung sướng nó tăng lên xe nó chạy nhanh hơn nữa.
Nó đến trường,dắt xe cất,ung dùng vác ba lô theo sau đi loạn xạ. À nói chính xác hơn là nó đi tìm phòng hiệu trưởng để nhận lớp,thời khóa biểu và vân vân..
Đi được quãng đường nó lo nhìn mấy vườn hoa ở trường mà không nhìn đường.
“Bụp” thành quả của nó tạo ra.Đụng phải ai rồi, cầu trời trúng ảnh nào đó đẹp trai bớt.
Nó ngước nhìn lên ai nó đã va chạm. Ôi ông trời rất thương nó,đúng như tâm nguyện là một ảnh đập troai nhìn mà muốn đập vào mặt cho mặt đỡ ngu ra.
-Ơ….. tui ..xin lỗi.-Nó e thẹn
-Không sao.-Chàng nhìn nó cười cười.
Định mệnh,nụ cười chết người. Dường như và chỉ là dường như mũi nó sắp chảy máu cam.
Không được San ơi,chặn lại.Mất mặt chớt.
Việt Nam nhiều người đẹp không kém Hàn mô. Hic hic…. Đừng có chảy máu.
Chàng đi sang nó,để nó với vẻ mặt mê trai. Nó chợt tỉnh về hiện tại.
-Không không….tự nhiên thế này.-Nó đánh mạnh vào mặt mình
Nó quay sang nhìn chàng,à phải rồi nhờ chàng dắt đến phòng hiệu trưởng đi.Vừa được ngắm trai mà còn lại được dẫn đến phòng hiệu trưởng chứ.
-Nè bạn ơi….-Nó nói lớn
Chàng quay lại nhìn nó rồi đến gần. Nhìn nhìn nó,chàng hỏi lại:
-Sao bạn?
-Mình là học sinh mới! Mình muốn đến phòng hiệu trưởng mà không biết ở đâu.Nhờ cậu chỉ giúp mình.
-À..vậy thì đi với tớ.Tớ cũng đang đến đấy.
-Vậy hả? Cảm ơn cậu nhiều nhe.
-Không sao.
Chàng dẫn nó đến phòng hiệu trưởng. Nó và chàng chào tất cả thầy cô cùng một lúc. Nhìn hai đứa rất ăn ý.
-Thưa cô gọi em có chuyện gì ạ? –Chàng nhìn cô giáo chủ nhiệm nói năn lễ phép.
-Ừ..có một học sinh mới chuyển đến lớp ta đấy.-Cô nhìn chàng rồi nhìn sang nó.-Là em đúng chứ.
-Vâng vâng..cô.-Nó lắp bắp
Cô nhìn nó từ đầu đến cuối. Gật gật với thủ tục và xem xét.Cô nhỏ nhẹ:
-Em là Cao Thanh Lam.Từng đạt bằng giỏi bên Anh?!
-Vâng.
-Tuyệt.-Cô chuyển sang nhìn chàng.-Bảo nè,cô nhờ e giúp bạn trong việc học và giao lưu với bạn khác. Trong lớp cô rất tin tưởng ở em. Bạn mới chuyển đến nên chưa biết gì.
-Vâng cô..em sẽ cố gắng giúp bạn và chỉ dẫn bạn mọi thứ.Cô cứ tin ở em.-Chàng lễ phép.
-Ừ…vậy hai đứa về lớp học đi.Trễ rồi.
-Vâng.-Cả hai đồng thanh.
Chương 8: Hot girl, play boy and bad boy xuất hiện
Chàng dắt nó đến lớp. Chàng nắm tay nó nhẹ nhàng mà đi vào.
Ban đầu nó hơi ngại ngùng,đỏ ửng mặt khi có một người con trai nắm tay nó. Chàng dắt nó ra giữa lớp nói lớn:
-Hôm nay lớp có học sinh mới,mong mọi người giúp đỡ và chỉ dẫn bạn ấy sau này.
“ Bộp Bộp” tiếng vỗ tay của cả lớp cho hcọ sinh mới.
-Cậu ngồi dưới lớp đi.-Chàng chỉ tay xuống chỗ nó ngồi.-Xin lỗi vì lớp hết chỗ rồi,nên cậu ngồi tạm vậy..
-À ờ…cảm ơn cậu.-Nó cười cười gãi đầu rồi đi xuống dưới chỗ mình.
Nó đi mà ai cũng nhìn nó với ánh mắt như thể nó là người ngoài hành tinh vậy. Ôi định mệnh,vì nó lùn hay nó mới chuyển vào nhìn ngố ta.
Nó cười ngại ngùng với những ánh mắt đang soi nó.
-Đừng nhìn bạn ấy như thế.-Chàng nhìn mọi người.
-Ha….ha….ha..-Cả lớp cười ồ lên.-Vâng lớp trưởng,chỉ là chọc bạn thôi mà. Hân hạnh bạn vào lớp.-Lớp thực sự rất hòa đồng.
-Hì hì…vâng vâng.-Nó gãi đầu lần 2.-“Định mệnh suýt nữa mình điên lên với những ánh mắt ấy mất.Hên có cha lớp trưởng”
Nó đặt đít ngồi lên ghế. Bàn 4 người,cạnh nó là một tên đang cắm tai phone ngủ,còn hai chỗ kia chưa biết.
Trên nó là chàng lớp trưởng đẹp trai và một cô gái nhìn như thể tự kỉ còn bên kia chưa ai tới
Lớp ồn ào cho đến khi một đôi nam nữ nhìn rất ưu tú đến cửa lớp. Trông họ tuyệt đỉnh.Trai tài,gái sắc. Nó mê mệt nhìn 2 người ấy.
-Mấy thánh hổm này có gì hot mà rộn lên thế.-Cô nhìn cả lớp đang ồn ào
-Lớp ta có học sinh mới đây.-Lớp phó cười cười nói to.
-Ô….đâu đâu..-Hắn chạy nhanh đến ngồi chổm lên bàn của lớp phó
-Nè..xuống đi cha…vô duyên.-Lớp phó cau mày.
-Ở chỗ cậu ngồi đấy.-Bà tám của lớp chỉ thẳng xuống chỗ nó.-Xuống làm quen đi kìa.
-Đương nhiên rồi,có “zu” mới mà hởm làm quên thì chớt á.-Hắn nói với giọng đểu cán
-“Đình mệnh,kì này chết con mẹ nó rồi”-Nó nhợn da gà.
Hắn lần lần đi đến chỗ nó,cười đểu rồi còn nháy mắt,ghê tởm hơn là trao nụ hôn gió cho nó.
Nó nhìn hắn với vẻ vừa kinh vừa sợ sợ,bởi vì hắn y chang kẻ bệnh tình vậy.Gớm ghiết.
Đẹp thì đẹp nhưng bị bệnh nó không ham.Tưởng nào mới vào lớp nhìn được lắm chứ ai ngờ. Nó thì bây giờ đang kết anh chàng lớp trưởng đẹp kia kìa. Cứ nghĩ đến là chảy máu mũi rồi.Hí hí.
Cô đến ném ngay cái cặp vào đầu hắn,vung cho hắn câu chửi rõ rệt:
-Định mệnh,thấy gái là tươm tướp,cặp sách thì vứt cho tao.Đường đường là bổn tiểu thư mà lại đi xác cặo cho mi hả?
-Rõ là vậy rồi,.-Hắn nhìn cô cười một nụ cười tươi như mặt trời.
Cô nhìn hắn định dơ nắm đấm thì hắn cản lại kéo ngồi xuống. Nhìn hai người y chang là bồ nhau ý.
Cô khẽ nhìn sang nó :
-Ớ…sao nhìn ểm kia quen quen vậy ta?
-Quen á?-Hắn nhìn cô rồi lại nhìn nó.-Há há…Thái trái cây mà cũng quen ai đó sao?
-Mày làm như tao bị dị tật khôgn bằng ấy?
-Rõ ràng.
-Giỡn hả?-Cô dơ nắm đấm lần hai.
-Bậy bậy…-Hắn nắm lại tay cô cười gian tà.
Reng…reng tiếng chuông báo vào học làm đứt quãng cuộc đôi cọ giữa cô và hắn.
Bắt đầu vào tiết học đầu tiên,nó học bình thường cho đến khi có một thanh niên từ ngoài cửa chạy vào một cách xồng xộc,thở dốc khá mạnh.Mà nhìn gã rất bê bết với cách ăn mặc lôi thôi.
-Thưa..thầy..cho..em…vào….lớp.-Gã cố nặng từng chữ.
-Nguyễn Minh Hoàng em đi học trễ lần thứ 120 rồi đấy.-Thầy giáo hét lớn vang ra tới cửa.
-Ha….ha…..ha….-Cả lớp cười toét mồm.
-Cười gì?-Thầy quay xuống trợn mắt làm đứa nào đứa nấy tái mặt.
-Thưa thầy tại xe….em.-Gã ấp úng..
-Thôi..không biện lí do nữa,lúc nào cũng xe hư,rồi áo tụt chỉ đi khâu,rồi quần rách.Em là lôi bôi nhất trường đấy. Xếp hạng lúc nào cũng đứng hạng cuối.-Thầy quát lớn hơn làm thằng nhỏ kia tái mặt nhìn như nó gần tè ra quần luôn rồi.
Nó tò mò ngước đầu lên nhìn gã thật kĩ. Ừ quả thật nhìn rất bê bết,tóc tai bù xù,ăn mặc thì lố lăn.
Nó cho gã một nụ cười gọi là “cười khinh”,ít ra đi học cũng phải diện tí chứ nhờ. Nó hết tò mò cho mấy loại người như thế,ngồi lại chỗ ngồi và tiếp tục viết bài.
Nó cứ thế mà khồng biết rằng cô đang nhìn nó,à ngắm nó để nhớ ra là đã gặp ở đâu rồi. Mà cô chẳng nhớ ra,nhìn mặt cô bây giờ như người bị “bệnh tình”.
Chương 9: Có phải mắt cô có màu xanh ngọc không?
Hắn nhìn cô cười cười,rồi ghé sát vào tai nói thầm:
-Mày bị bệnh tình à,hay là less nói tao tiếng? Làm gì nhìn nhỏ nớ ghê vậy?
Cô giật mình lườm hắn,chưa ai dám kêu cô như vậy mà hắn cứ thích thể hiện mà kêu.Thằng khốn.Từ tức giận cô đổi ngay sắc thái.
-Nè tao thấy nó quen lắm,y như gặp ở đâu rồi á?
-Kệ mẹ mày chứ hay.-Hắn trả cô lại lời nói mất tình cảm
-Mẹ,thằng khốn.
-Vào lớp đi.-Sau trận chửi,thầy mới cho gã vào lớp học.
Gã đến gần chỗ nó,à không đến gần chỗ chàng cool boy,ngồi bệch xuống.
Nó trố mắt nhìn,chỗ nó ngồi y như trọng điểm. Bên phải là chàng cold boy,bên trái là hot girl và play boy. Trên thì có ểm tự kỉ,anh chàng cool boy và anh chàng bad boy. Ôi thật sung sướng. Mà nó thì chẳng biết và cảm nhận được gì.
-Haiz…-Đầu giờ đến giờ nó mới mở miệng thở dài được hơi.
-Bà xem tui chơi xỏ nhỏ ấy nhớ.-Hắn thì cứ thủ thỉ với cô.
-Đang trong lớp sao mà xỏ được.-Cô thắc mắc.-Bộ thủ sẵn con gì vào trong rồi hả?
-Nồ nố nô nồ.-Gã trỏ tay.-Bà thấy cold boy trường mình đang ngủ cạnh nhỏ chớ.
-Ừ…sao?-Cô hỏi ngu.-A..chẳng nhẽ ông định cho nhỏ nớ đụng “rồng khó tính” sao?
-Là thế đấy.-Hắn gian gian.
-Ác thế anh play boy… -Cô lắc đầu.
-Ác mới độc…-Hắn cười cười.
Nói xong hắn thực hiện kế hoạch,xịt lại gần nó hơn trong khi nó đang cặm cụi viết bài. (Nó chăm nhờ :v).Nhưng cái chăm của nó đang bị phá đám khi hắn cứ nhòm nhòm ngó ngó vào từng nét chữ của nó.Khó chịu chứ.
Nó liếc sang hắn.Giật mình thì ra hắn đang xác gần nó không một cm nào gọi là khoảng cách.
Nó giật tung ra,xít ra xa dần vì hắn càng ngày càng đưa mặt mình lại xác gần nó. Nó càng xít,hắn càng lăm le mà mà lại gần.Cuối cùng là hết chỗ,nó đụng phải anh chàng đang ngủ cạnh mình.
Xong phần chơi xỏ, hắn lại về chỗ