- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Thông Báo: Admin vừa ra mắt trang Đọc Truyện Tình Yêu là KhoTruyenTeen.Mobi các bạn hãy truy cập vào đây để đọc nhiều truyện hay mới nhất nhé!
Truyện Tình Yêu - Xin Hãy Chọn Anh Full
ến thế sao? Có lẽ cô nói đúng. Anh đã trở thành người lạnh băng và ích kỉ.
Chương 39: Thay đổi từ anh -Còn hắn - Thách đấu.
Hắn đưa nó về nhà. Mai là ba mẹ nó về Việt Nam.
-Vợ có sao không?-Hắn nhìn nó.
-Không.-Nó không dám cúi đầu lên nhìn hắn. "Ngại ợ "
-Vậy ở nhà cẩn thận nha. Nếu có chuyện gì thì phải gọi điện cho chồng biết liền đấy.-Hắn xoa xoa đầu nó ( người ta có còn con nít nữa đâu mà). -Chồng thấy lo cho vợ lắm đấy. Đã bảo ở nhà chồng đi rồi.
-Không sao.-Vẫn tư thế đấy.
-Ngày mai chồng sẽ kêu cái bà điên qua ở với vợ.
-Hả? Bà điên?-Nghe xong câu,nó trố mắt nhìn hắn. Bộ hắn định giết nó hay sao mà thuê bà điên trong viện về ở với nó.
-À ý...chồng là bà Ru ý.-Hắn nai nai. Lỡ mồm.
-Xì...bye.-Nó vẫy tay hắn.
Hắn nhìn nó cười cười. Quay đầu xe,hôn gió nó. Tưng tưng đạp xe về. Nó nhìn theo hắn,cười cười. Hắn dễ thương quá. Xong,nó lủi thủi mở cửa đi vào.
Bên kia đường. Một bóng thanh niên núp trong cây cổ thụ lớn nhìn hắn và nó nãy giờ. Là anh. Anh nhìn nó và hắn. Nước mắt gần rơi. Hắn dịu dàng,nhẹ nhàng với nó. Làm nó có thể cười,cười rất đẹp.
Còn anh,anh làm gì thế này. Phải,cô nói đúng. Anh chỉ làm nó khóc,hét lớn,cầu cứu và đến nỗi bỏ trốn nơi anh. Anh phải làm sao đây? Lặng lẽ bỏ về.
...
Sáng hôm sau.
Đầu tuần,ngày cắp sách đến trường của đầu tháng. Mặt mũi ai nấy cũng yểu xiều đến lớp. Là học sinh mà,đi học thì thích nghĩ,được nghĩ lại thích học. Chán chết đi được.
"Bịch"
Nó vứt cặp ngồi bệch xuống ghế. Nó đến sớm nhất lớp. À không chắc sớm nhất trường đấy. Nó đến sớm để chuẩn bị tinh thần đối mặt với anh. Làm sao đây? Nó ngước mặt nhìn ra ngoài. Trời hôm nay xanh biếc với nhiều đám mây trắng trôi lơ lửng. Nó cảm thấy những đám mây ấy giống dòng đời con người vậy. Nó cứ trôi lơ lửng giữa thế giới này mà không biết đi về đâu. Trái đất đối với mọi thứ thì rộng biết bao. Nhưng đối với con người thì nhỏ bé lắm,nó cứ quay,rồi lại quay,rồi lại về ban đầu.
Xào xạc....
Lá cây ngoài sân rơi. Không gian đầy lá vàng úa được gió cuốn theo.
Một chiếc
Hai chiếc
Ba chiếc.
Từng chiếc lá nó cứ cuốn đi trước mắt nó. Nắng bắt đầu lên. Nắng,gió,mây,trời xanh,lá rụng hoà hợp với nhau. Cô gái ngồi trong lớp với mái tóc suông mượt thẳng tắp trải dài ngang lưng đang ngắm cảnh tượng,không gian ấy. Một bức tranh đẹp và hoàn hảo được thiên nhiên vẽ lên.
-Đi học sớm vậy?-Tiếng của ai vang lên làm nó hoàn hồn. Là anh.
Nó quay sang. Đứng hình. Bỡ ngỡ. Ngạc nhiên. Rung động. Có hết. Anh thay đổi. Anh mặc chiếc áo sơ mi dài và chẳng tém thùng vào quần. Chân mang đôi giày tầm thường mà biết bao học sinh khác mang. (Tầm thường vì anh cao thượng như vậy mà mang dép như thế phải dùng từ tầm thường). Tay đút vào túi quần. Nhìn nó.
Chắc mấy thánh liên tưởng rằng nó bình thường vậy thì có gì mà nó phải đứng hình,bỡ ngỡ,ngạc nhiên,rung động nhỉ. Vì anh ăn mặc như thế này rất giống,rất giống anh ngày ấy. Cái ngày anh cứu nó khỏi bọn trẻ kia. Lẽ nào anh của ngày ấy đã quay về. Về bên nó.
-Anh... Ri...-Nó nói nhỏ.
-Cho anh xin lỗi...-Anh gãi đầu.-Cái bữa trước ở nhà anh.-Anh cười nhẹ với nó.-Anh sẽ xin lỗi em bằng cách dắt em đi ăn kem nhỉ?
-....-Sự im lặng vây quanh nó. Anh Ri về với nó thật rồi. Anh chẳng như hôm qua nữa. Ánh mắt lạnh băng kia cũng tan đi. Nó yêu anh. Ừ,chắc vậy.
-Sao? Bữa nay không thích kem nữa hả?-Anh nhìn nó vẻ hài hước.
Nó lắc đầu lập tức. Kem là con ruột của nó,sao lại từ chối. Vừa cười,vừa khóc. Nhìn anh gật đầu,rưng rưng. Cứ tưởng mình sẽ đối đầu với anh một cách kinh hoàng lắm.
-Không...em ăn....em...sẽ ăn...thật nhiều...đến tận 10 ly...à 20 ly luôn.-Nó nghẹn ngào nói lắp bắp.-Cho anh cháy túi luôn.
-Ừ...vậy hết tiết anh dắt em đi.-Anh nhìn nó hiền dịu. Có lẽ cô nói đúng,anh nên như thế này thì mọi chuyện sẽ tốt. Nó không xa anh,không sợ anh,không nói ghét anh. Hạnh phúc.
Bốn con mắt nhìn nhau rung động. Có lẽ nên cho thêm khúc nó chạy đến ôm lấy anh. Nhưng sao đây? Như thế thì sẽ làm người đứng ngoài đau mất. Đau đến lục phủ nhủ tạn luôn có khi. Là hắn. Lại lần nữa hắn đứng bên ngoài nhìn thấy nó như thế. Đau lắm chứ? Nhưng tại sao vẫn biết đau mà vẫn lao đầu vào chứ. Hắn bị điên. Điên vì yêu,điên vì nó.
Nắm chặt tay lại. Hắn bỏ đi. Có lẽ là đi,đi khỏi nơi này lòng hắn mới hết giận. Đến cây tượng trưng cho cuộc tình.
Zen loves San.
Biin loves San.
Yun loves San.
Ri loves San.
Bốn cây. Mỗi cây một tên. Hắn nhìn từng dòng. Nước mắt ứa thật. Đồ yếu đuối. Hắn sợ mất nó. Hắn sợ một trong ba chàng trai kia sẽ kéo nó đi trước mắt hắn. Nỗi sợ đau đến tận bên trong. (Xuyên tim 😕 )
Còn hắn thì sao đây? Tự hỏi trong lòng nó có hắn không? Có cho hắn chút gì không? Hắn đấm mạnh vào cây có tên mình và nó.
Từ xa, bóng nữ sinh đang đeo cặp nhìn hắn. Là cô. Cái thằng bạn thân. Tại sao lại phải thế chứ? Phải đau khổ thế chứ? Khó quá có thế bỏ qua được mà. Chẳng lẽ khó đến mức hắn không thể bỏ nó được sao? Cô tự nhủ.
-Cố lên Zen - bạn tao....
*
Reng...reng...reng. Tiếng chuông báo hết giờ. Ai nấy cũng xách cặp ra về. Nó thì vẫn lủi thủi xếp đồ dùng lại. Anh thu dọn gọn gàng ngồi nhìn nó làm từng chi tiết. Miệng cứ luôn mỉm môi nhìn nó. Nó lúc nào cũng đáng yêu cả.
Xong.
Anh nắm chặt tay phải của nó. Đi thôi - lời nói lặng thầm. Nhưng tại sao lại không đi được thế này? Anh nhìn sang nó.
Nó đang quay mặt về phía hắn. Hắn nắm gọn tay nó trong bàn tay mình.
-Đi ăn kem chứ? Chồng chở đi.-Hắn nhìn nó với ánh mắt lạnh băng. Hắn đã bắt đầu muốn đối đầu với anh. Hắn muốn chính tay hắn sẽ kéo nó về bên mình. Hắn không chịu thua ai nữa. Bất kể là chàng hay gã.
-Quân à...-Nó chưa kịp nói hết câu...
-Lam...-Thì anh đã gừ lên sau lưng nó. Tái cả người. Nó không dám quay sang nhìn mặt anh. Chắc có lẽ bây giờ anh đáng sợ lắm.
-Vợ có đi ăn kem không?-Hắn nắm chặt tay nó lại. Làm nó đau. -Có đi không?-Lần đầu tiên hắn làm vậy với nó.
-Quân.-Cô cất tiếng.
-Tớ đang hỏi vợ tớ. Không phiền cậu chen vào.-Hắn cắt ngang câu nói của cô.
-Thả tay ra hết đi.-Chàng với gã đồng thanh quay xuống. Bây giờ trong trường chỉ có cô,hắn,nó,anh,chàng,gã và nàng. ( 7 anh em siêu nhân )
-Lam...đi về.-Anh không thể chịu đựng như thế này. Nó không quay sang anh dù chỉ một giây. Anh xiết chặt tay nó. Có lẽ anh còn chưa thay đổi hết. Cần thời gian.
-Vợ trả lời nhanh đi.-Hắn cau mày xiết chặt tay nó lại.
Mắt nó rưng rưng hai hàng nước. Đau tay quá. Không những thế đau cả bên trong nữa kìa. Tại sao lại như thế chứ. Đừng làm nó khó xử mà.
-Bỏ ra.-Nàng nãy giờ mới lên giọng.-Hôm nay ba mẹ San về nước. Tôi với nó đi đón ba mẹ. Không đi với ai cả.-Nói rồi nàng dựt lấy tay nó kéo đi. ( phải thế chứ nàng)
Nó vừa ra khỏi cửa. Hắn với anh nhìn nhau như sát khí. Cả chàng với gã cũng đằng đằng chính giữa.
-Lam...là vợ tôi.-Anh khẳng định.-Từ trước đến giờ nó thuộc về tôi.
-Lấy gì để xác thực đây.-Hắn nắm chặt tay lại.-Tôi sẽ kéo nó về bên mình.
-San không phải là búp bê. Để San tự quyết định.-Chàng nghiêm giọng.-Để San chọn một trong bốn tụi mình.
-Không...tôi thấy....tình hình như thế này...thì...phải chiến đấu giành San.-Gã vòng tay lại nói thẳng thắng.-Chờ San. Cách tốt. Nhưng đến khi nào đây. Tôi nhận lời thách đấu.-Nói rồi gã vớ lấy cặp đi về.
-Thách đấu?-Chàng nhìn hắn và anh.
-Được. Như vậy thì tốt đấy. Thách đấu ,tôi nhận lời.-Nói xong,hắn cũng với lấy cặp xách về.
Anh nắm chặt lấy tay. Thách đấu? Được. Hãy xem đấy. Dù gì thì nó cũng sẽ thuộc về anh mãi mãi.
Đang suy nghĩ.
Chàng bỏ đi từ hồi nào. Chỉ còn cô và anh trong lớp. Cô nhìn anh.
-Anh chắc nó sẽ thuộc về anh mãi mãi chứ?-Dường như cô đọc được suy nghĩ của anh.
-Mãi mãi... Nó sẽ không bao giờ xa tôi. Chắc chắn. -Anh tự tin.
-Không...
-Em cứ theo Quân.-Anh thở dài.-Rồi sẽ biết hậu quả những gì em phản tôi.
-Anh làm gì tôi?-Cô cứng rắn.
-Có lẽ...phải cho ba mẹ em đến đón em một lần mới được.-Anh quay sang cô. Nụ cười gian tà trên môi. Anh đi.
Cô đứng hình. Ba mẹ? Đến đón? Cô ghét điều này. Nói đúng hơn là cô sợ điều này. Ba mẹ cô đến thể nào cũng có chuyện xảy ra.
Cãi nhau.
Ừ.
Vì cô. Bọn họ cãi nhau vì cô. Họ chưa bao giờ sum vầy đầm ấm cả. Cãi nhau trước mắt cô. Trước mắt hắn. Trước mắt mọi người. Một lần duy nhất. Cô sợ điều đó xuất hiện lần 2. Chẳng lẽ anh vô tâm đến thế sao? Anh làm mọi thủ đoạn đến thế sao? Anh muốn nó đến thế nên lôi cả em gái mình vào sao? Cô ghét anh. Người anh Ri trong cô mất rồi. Chết rồi.
-" Không sao... Ba mẹ nào chẳng cãi nhau. Mọi chuyện cũng ổn thôi em." -Một cậu nhóc dỗ dành một đứa bé gái đang khóc oà. -" Ở nhà anh vài ngày. Chúng mình đi đâu đó chơi cho đỡ buồn nhờ"-Là anh và cô.
-"Cảm ơn anh Ri... Em thương anh lắm."
Chương 40: Sự thật đau đớn - Chàng với nàng.
Nàng nắm tay nó đi. Đến nhà xe. Nàng chẳng nói với nó một câu mà cứ lụi hụi dắt xe ra ngoài. Nàng nhìn nó,vỗ vai nó. Nàng chở nó đến đám cỏ xanh lúc trước mà nó chở nàng đi.
-Khó xử lắm phải không?-Nàng run run. Giọng gần khóc.
-Ru à...-Nó nghẹn cái gì ở cổ. Nó muốn cảm ơn nàng.
-Tớ biết mà. Đến lúc cậu phải lựa chọn rồi San à.-Nàng nhìn lên bầu trời xanh biếc kia.
-Tớ...không....biết....chọn....ai...cả.-Nó rặng từng chữ.
-Cậu biết yêu là gì không?-Nàng nằm xuống đám cỏ kia.-Định nghĩa thì dễ....nhưng thực hành thì khó.
-Tớ không biết yêu là gì cả?-Nó nhẹ nhàng lắc đầu.
-Là khi cậu thấy đau vì người đó. Đau...rất đau.-Nàng nhìn sang nó. -Cậu cứ theo con tim đi.
-Đau sao?-Nó tự hỏi lòng. Sao nó thấy ai cũng Sơn cũng đau thế này. Mắt nó ứa từng giọt. Nó không quyết định được.
-Ta về...-Nàng đứng phất dậy,phủi mông 😅
-Ừ...-Nó đứng dậy vươn vai.-Tớ....có thể không lựa chọn được không?
-Nếu cậu muốn thấy họ đối đầu với nhau.-Nàng đi sang nó.
Nó nhìn theo hướng của nàng. Nàng là người bạn tốt. Như ý chắc nàng đã biết hết sự thật về nó rồi. À không...có lẽ là cả đám.
Nàng chở nó với chiếc xe Atila đỏ chói trên đường tấp nập người. Hai người chẳng nói,chẳng rằng.
-Nội tớ...-Nàng ngẫm nghĩ rồi lại nói tiếp.-Hết bệnh rồi.
-Ừm...-Nó gật đầu.
-Cậu cho tớ ở nhờ được không?-Nàng ngại hỏi nó.
-Tại sao không?-Nó cười hiền.-Hãy luôn cũng được.
-Cảm ơn...-Nàng quay sang nhìn nó cười lộ cả hàm răng trắng.
Đến nhà.
Nhìn ngôi nhà trống vắng quá. Chiều ba mẹ nó mới về. Nó nhảy tọt xuống mở cổng để nàng chạy xe vào.
Nhưng....
Chưa kịp vào thì...
-Lam...-Giọng anh cất lên làm nó giật mình.
Nó quay sang anh. Cúi đầu trả lời. Nó sợ đối mặt với ánh mắt ấy.
-Anh Ri...
Nàng từ cổng nhìn ra. Anh đút tay vào túi quần lặng thầm nhìn nó. Nó e thẹn cúi đầu trả lời với anh.
-Em bảo đi...ăn kem mà.-Anh đổi giọng nhẹ nhàng. Anh sợ nó sẽ xa anh.
-Em....em..-Nó lắp bắp.
-Cậu cứ đi đi.-Nàng dựa lưng vào cổng.-Nhà có tớ rồi, không sao đâu.
-Nhưng...-Nó ngước lên nhìn nàng.
-Ừm...đi đi. Tú đợi kìa.-Nàng lắc đầu ám hiệu cho nó.
Nó nhìn nàng,rồi lại nhìn anh. Nó đi nhẹ nhàng đến bên anh. Nhìn anh cười cười.
-Vậy mình đi.-Nó nói nhỏ.
-Ừm...-Anh gật đầu.
Anh dắt nó đến quán kem Định An. Anh cũng rất thích kem ở đây. Nó nhìn xung quanh.
-Bác An...
-Ủa cháu...-Ông bác đang đếm tiền nhìn ra nó.
-Vâng....-Nó nhìn ông cười cười.
-Thế thằng Zen đâu? Không đi với cháu hả?-Ông thấy thắc mắc khi người bên cạnh không phải là hắn.
-Hôm nay....-Nó hơi ngập ngừng.-Con đi với bạn.-Nó đứng sang bên để ông nhìn thấy anh. Anh lủi thủi nhìn xung quanh.
-À...thì ra là thằng Ri.-Hình như ông bác biết anh.-Lâu quá không đến đây có phải mày thấy lạ không?- Ông bác cười phì. (Đã già rồi mà y như cùng lứa.)
-Vâng.-Anh nhìn sang bác cười cười.
-Lâu nay ông tiên tri nhà mày còn đến thăm chơi không?-Ông bác lấy khăn ra lau bàn cho nó và anh.
-Bác ấy sang nước ngoài du lịch rồi ạ.-Anh nhìn vào menu.-Socola có 2 trái dâu nhá.-Anh nhìn nó.
-Vâng.-Nó chỉ biết gật. Đúng món thích rồi.
-Ông ấy đi du lịch rồi sao?-Bác đang lau bàn dừng lại.-Ấy chà vậy chẳng nói tao một tiếng. Còn bà Thoại Hương nữa. Mất liên lạc nốt.-Ông lắc đầu lại cười.-Mấy đứa ngồi đi. Thích loại gì nào?
-Cho cháu 2 phần socola có 2 trái dâu.-Anh nhìn nó cười cười.
-Socola mà có dâu nữa sao?-Bác cau mày.-Được,có liền. Ha ... Ha... Ha.
*
Nàng dọn dẹp nhà cửa. Coi bộ cái nàng cũng chăm chỉ dễ sợ. Từng ngóc ngách,không chỗ nào qua nàng. Nàng yêu đời mở nhạc với âm lượng to đùng. Bài hát mang tên.
Happy new year! 😑😑😑 ( đùa thôi )
-"Giờ này là đã 2 giờ sáng
Ti vi chiếu lên cuốn phim thật buồn
Bộ phim ngày xưa mình xem đấy, thời yêu nhau
Ghế so pha mình ngồi bên nhau, anh ôm em vào lòng
tựa phim buồn như những ký ức tình ta.
Giờ này là đã 3 giờ sáng
Ti vi phát lên ca nhạc theo yêu cầu
Bài ca ngày xưa mình nghe đấy, thời yêu nhau
Trên chiếc xe mình chạy qua mưa, những âm thanh ngọt ngào
Mùa mưa về trong những ký ức tình ta.
Hôm ấy, khi xe chạy dài trong đêm
Những cơn gió ru êm, thổi trên mặt đường cao tốc.
Tại vì sao lại nghĩ lại nhớ lại muốn lại ước mong người quay về
Những ký ức đã làm phiền tôi
những ký ức hôm qua đang làm tôi bối rối.
Mọi người xung quanh , nếu ai nói điều gì về anh
Cũng khiến trái tim này chợt mong manh
Bộ phim trắng đen mình từng xem, nhân vật chính ra đi vào đêm.
Giờ này là đã 3 giờ sáng
Ti vi phát lên ca nhạc theo yêu cầu
Bài ca ngày xưa mình nghe đấy, thời yêu nhau
Trên chiếc xe mình chạy qua mưa, những âm thanh ngọt ngào
Mùa mưa về trong những ký ức tình ta.
Hôm ấy, khi xe chạy dài trong đêm
Những cơn gió ru êm, thổi trên mặt đường cao tốc.
Và vì đôi khi trong cuộc sống sẽ có khoảnh khắc ta gọi là định mệnh.
Thế chỉ 1 lần hờ hửng, nhẹ tay.
Đã khiến chúng mình xa nhau mãi mãi.
Mọi người khuyên tôi, hãy cố gắng quên đi quá khứ
Năm tháng phai nhòa niềm đau
Rồi mọi thứ cũng sẽ dần trôi.
Rồi mọi thứ sẽ bình thường thôi." -Nàng hát cùng nhạc.
King...Kong... Tiếng chuông vang lên làm đứt quãng "giai điệu vàng" của nàng.
Nàng chạy ra mở cửa. Là chàng.
Nàng nhìn chàng. Có chuyện gì sao?
-Ủa Yun hả? Có chuyện gì sao?-Nàng mời chàng vào nhà.
-San đâu?-Chàng hỏi.
-À... San có việc đi rồi sao vậy?-Nàng gãi đầu. Không được nói với chàng là nó đi ăn kem với anh được.
-Vậy hả?-Chàng nhìn nàng gượng cười.-Cậu đi ăn gì đó với tớ không?
-Đi ăn?!-Nàng sáng mắt. Sáng giờ đã có gì vào bụng đâu. -Được á. Đợi tớ xíu nhá. Cậu vào nhà đi.-Nàng hối hả.
-Ừm..-Chàng nhìn nàng lắc đầu cười cười.
20' sau nàng dọn dẹp nhà và từ trên lầu nhảy xuống với chiếc váy xoè màu hồng đậm. ( cũng xì tin gớm chớ). Nàng hí hửng.
-Đi đi...-Nàng chạy ra kệ để giày dép,xỏ một đôi búp bê màu đỏ đô.
Chàng lủi hủi dắt chiếc xe đạp Asama ra ngoài cổng. Bây giờ nhìn chàng với nàng giống như là hắn với nó lúc trước vậy. (Cũng hợp lắm chứ)
-Cậu thích ăn gì?-Chàng bắt chuyện trước.
-Ăn gì cũng được. Miễn sao có gì vô bụng là được rồi. Sáng giờ chưa ăn uống gì cả.
"Kít"
Cái kít đã làm nàng lao thẳng ôm lấy chàng. Nàng đỏ ửng mặt. Chuyện gì thế này? T-rym của nàng đập nhanh. Hơi thở không đều đặn.
-Tớ xin lỗi. Tại có con chó nhỏ chạy ngang qua bất ngờ.
-.... -Nàng đứng hình.
-Cậu không sao chứ?-Chàng lay lay tay nàng.
-Ờ...Ơ ơ...không...không...sao.-Nàng xoa xoa mặt đi. (Kểu chàng thấy thì khổ mất).
-Đến rồi.-Chàng chỉ vào quán. Chỉ là một quán bình dân mì quảng.
-Ừ...-Nàng xuống xe,đứng sang một bên cho chàng dắt vào. ( y chang hắn và nó)
Nàng với chàng vào quán. Bình dân nên mọi người ở đây cũng bình dân. Họ ngồi ăn uống vô tư cho đến khi thấy nàng và chàng bước vào. Chắc ai cũng ngạc nhiên khi thấy hai đứa sang trọng thế kia vào đây ăn. Chàng gãi đầu,nàng gượng cười tìm một chỗ nào đó nhét mình vào.
-Hai cháu ăn gì đây?-Ông chủ quán nói vọng ra.
-Cậu ăn gì thì kêu đi.-Chàng nhìn nàng.
-Vậy...cho 2 phần mì.-Nàng nhỏ nhẹ.
*
Anh với nó đi bộ về. Anh bảo nó tạt sang nhà một lúc rồi về. Nó cũng không ngại gật đầu. Dù sao nó cũn thân thuộc với mọi thứ ở đó. Chỉ có điều là nó sợ chị anh thôi.
"Cạch" cửa mở. Anh bảo nó ngồi ở đây chơi đợi anh có chút chuyện. Ừ họ có chuyện thì mình đi theo làm gì. Nó ngồi xuống ghế salon cầm lấy cuốn truyện Conan lên đọc.
Anh nhìn nó mỉm cười. Nó đáng yêu quá. Quả thật anh muốn chạy đến ôm chầm lấy nó,hôn lên trán nó lắm. Nhưng như thế anh lại sợ nó xa anh. Anh luôn nhớ đến lời của cô.
Hãy trở lại cool boy của lúc trước. Cười lên anh.
Cô nói đúng.
"Cạch" anh đi.
5 phút. 10 phút. Nó đọc xong cuốn truyện Conan. Chán. Nó đi xung quanh phòng anh. Nó xem xét phòng anh. Anh cũng chẳng khác gì. Anh thích màu đen. Phòng toàn màu đen.
Nó đến giường anh. Nhìn rồi lắc đầu.
-Đến cả ra giường mà cũng màu đen.-Nó vòng tay trước ngực. Quay sang...
Nó đứng hình khi nhìn thấy ảnh. Hai tấm ảnh của hai người con gái. Ảnh thứ nhất là của mẹ anh. Nó đoán vậy. Nhìn bà phúc hậu và sang trọng làm sao. Bà có đôi mắt...đôi mắt...màu xanh ngọc. Màu mắt như nó.
Nó đến gần. Sở lên khuôn ảnh ấy. Mắt nó đỏ hoe. Nó có cảm giác gì đó trong tim. Hơi đau. Ừ,lí nào anh thương nó là vì nó có màu mắt giống mẹ anh.
Bức thứ hai là ảnh của nó. Ảnh nó được chính tay anh khắc họa lên. Nó đang nhìn ra ngoài cửa sổ với không gian y chang sáng hôm nay. Bầu trời xanh biếc với đám mây trôi lơ lửng hoà nhập tia nắng buổi sáng du dương từng chiếc lá rơi theo chiều gió.
Hai người con gái anh thương.
Nó quay mặt sang nơi khác. Chắc nó nghĩ bừa. Làm sao anh có thể như thế với nó. Có thể thương nó vì đôi mắt chứ.
Nó lảng sang nơi khác. Nó đến giường anh... Cầm tấm ảnh gia đình lên. Nhìn gia đình hạnh phúc biết bao. Anh ôm mẹ,chị ôm ba. Nó khẽ lau sạch đi những vết bụi trên khuôn ấy.
Bất chợt...
Nó thấy...
Chiếc nhẫn mà cô trả nó lại xuất hiện trước mắt nó. Xuất hiện trong tấm ảnh này.
Là ba anh...ông ấy mang chiếc nhẫn này. Nó lấy chiếc nhẫn ra đối chiếu. Quả thật rất giống. Khôn
Chương 39: Thay đổi từ anh -Còn hắn - Thách đấu.
Hắn đưa nó về nhà. Mai là ba mẹ nó về Việt Nam.
-Vợ có sao không?-Hắn nhìn nó.
-Không.-Nó không dám cúi đầu lên nhìn hắn. "Ngại ợ "
-Vậy ở nhà cẩn thận nha. Nếu có chuyện gì thì phải gọi điện cho chồng biết liền đấy.-Hắn xoa xoa đầu nó ( người ta có còn con nít nữa đâu mà). -Chồng thấy lo cho vợ lắm đấy. Đã bảo ở nhà chồng đi rồi.
-Không sao.-Vẫn tư thế đấy.
-Ngày mai chồng sẽ kêu cái bà điên qua ở với vợ.
-Hả? Bà điên?-Nghe xong câu,nó trố mắt nhìn hắn. Bộ hắn định giết nó hay sao mà thuê bà điên trong viện về ở với nó.
-À ý...chồng là bà Ru ý.-Hắn nai nai. Lỡ mồm.
-Xì...bye.-Nó vẫy tay hắn.
Hắn nhìn nó cười cười. Quay đầu xe,hôn gió nó. Tưng tưng đạp xe về. Nó nhìn theo hắn,cười cười. Hắn dễ thương quá. Xong,nó lủi thủi mở cửa đi vào.
Bên kia đường. Một bóng thanh niên núp trong cây cổ thụ lớn nhìn hắn và nó nãy giờ. Là anh. Anh nhìn nó và hắn. Nước mắt gần rơi. Hắn dịu dàng,nhẹ nhàng với nó. Làm nó có thể cười,cười rất đẹp.
Còn anh,anh làm gì thế này. Phải,cô nói đúng. Anh chỉ làm nó khóc,hét lớn,cầu cứu và đến nỗi bỏ trốn nơi anh. Anh phải làm sao đây? Lặng lẽ bỏ về.
...
Sáng hôm sau.
Đầu tuần,ngày cắp sách đến trường của đầu tháng. Mặt mũi ai nấy cũng yểu xiều đến lớp. Là học sinh mà,đi học thì thích nghĩ,được nghĩ lại thích học. Chán chết đi được.
"Bịch"
Nó vứt cặp ngồi bệch xuống ghế. Nó đến sớm nhất lớp. À không chắc sớm nhất trường đấy. Nó đến sớm để chuẩn bị tinh thần đối mặt với anh. Làm sao đây? Nó ngước mặt nhìn ra ngoài. Trời hôm nay xanh biếc với nhiều đám mây trắng trôi lơ lửng. Nó cảm thấy những đám mây ấy giống dòng đời con người vậy. Nó cứ trôi lơ lửng giữa thế giới này mà không biết đi về đâu. Trái đất đối với mọi thứ thì rộng biết bao. Nhưng đối với con người thì nhỏ bé lắm,nó cứ quay,rồi lại quay,rồi lại về ban đầu.
Xào xạc....
Lá cây ngoài sân rơi. Không gian đầy lá vàng úa được gió cuốn theo.
Một chiếc
Hai chiếc
Ba chiếc.
Từng chiếc lá nó cứ cuốn đi trước mắt nó. Nắng bắt đầu lên. Nắng,gió,mây,trời xanh,lá rụng hoà hợp với nhau. Cô gái ngồi trong lớp với mái tóc suông mượt thẳng tắp trải dài ngang lưng đang ngắm cảnh tượng,không gian ấy. Một bức tranh đẹp và hoàn hảo được thiên nhiên vẽ lên.
-Đi học sớm vậy?-Tiếng của ai vang lên làm nó hoàn hồn. Là anh.
Nó quay sang. Đứng hình. Bỡ ngỡ. Ngạc nhiên. Rung động. Có hết. Anh thay đổi. Anh mặc chiếc áo sơ mi dài và chẳng tém thùng vào quần. Chân mang đôi giày tầm thường mà biết bao học sinh khác mang. (Tầm thường vì anh cao thượng như vậy mà mang dép như thế phải dùng từ tầm thường). Tay đút vào túi quần. Nhìn nó.
Chắc mấy thánh liên tưởng rằng nó bình thường vậy thì có gì mà nó phải đứng hình,bỡ ngỡ,ngạc nhiên,rung động nhỉ. Vì anh ăn mặc như thế này rất giống,rất giống anh ngày ấy. Cái ngày anh cứu nó khỏi bọn trẻ kia. Lẽ nào anh của ngày ấy đã quay về. Về bên nó.
-Anh... Ri...-Nó nói nhỏ.
-Cho anh xin lỗi...-Anh gãi đầu.-Cái bữa trước ở nhà anh.-Anh cười nhẹ với nó.-Anh sẽ xin lỗi em bằng cách dắt em đi ăn kem nhỉ?
-....-Sự im lặng vây quanh nó. Anh Ri về với nó thật rồi. Anh chẳng như hôm qua nữa. Ánh mắt lạnh băng kia cũng tan đi. Nó yêu anh. Ừ,chắc vậy.
-Sao? Bữa nay không thích kem nữa hả?-Anh nhìn nó vẻ hài hước.
Nó lắc đầu lập tức. Kem là con ruột của nó,sao lại từ chối. Vừa cười,vừa khóc. Nhìn anh gật đầu,rưng rưng. Cứ tưởng mình sẽ đối đầu với anh một cách kinh hoàng lắm.
-Không...em ăn....em...sẽ ăn...thật nhiều...đến tận 10 ly...à 20 ly luôn.-Nó nghẹn ngào nói lắp bắp.-Cho anh cháy túi luôn.
-Ừ...vậy hết tiết anh dắt em đi.-Anh nhìn nó hiền dịu. Có lẽ cô nói đúng,anh nên như thế này thì mọi chuyện sẽ tốt. Nó không xa anh,không sợ anh,không nói ghét anh. Hạnh phúc.
Bốn con mắt nhìn nhau rung động. Có lẽ nên cho thêm khúc nó chạy đến ôm lấy anh. Nhưng sao đây? Như thế thì sẽ làm người đứng ngoài đau mất. Đau đến lục phủ nhủ tạn luôn có khi. Là hắn. Lại lần nữa hắn đứng bên ngoài nhìn thấy nó như thế. Đau lắm chứ? Nhưng tại sao vẫn biết đau mà vẫn lao đầu vào chứ. Hắn bị điên. Điên vì yêu,điên vì nó.
Nắm chặt tay lại. Hắn bỏ đi. Có lẽ là đi,đi khỏi nơi này lòng hắn mới hết giận. Đến cây tượng trưng cho cuộc tình.
Zen loves San.
Biin loves San.
Yun loves San.
Ri loves San.
Bốn cây. Mỗi cây một tên. Hắn nhìn từng dòng. Nước mắt ứa thật. Đồ yếu đuối. Hắn sợ mất nó. Hắn sợ một trong ba chàng trai kia sẽ kéo nó đi trước mắt hắn. Nỗi sợ đau đến tận bên trong. (Xuyên tim 😕 )
Còn hắn thì sao đây? Tự hỏi trong lòng nó có hắn không? Có cho hắn chút gì không? Hắn đấm mạnh vào cây có tên mình và nó.
Từ xa, bóng nữ sinh đang đeo cặp nhìn hắn. Là cô. Cái thằng bạn thân. Tại sao lại phải thế chứ? Phải đau khổ thế chứ? Khó quá có thế bỏ qua được mà. Chẳng lẽ khó đến mức hắn không thể bỏ nó được sao? Cô tự nhủ.
-Cố lên Zen - bạn tao....
*
Reng...reng...reng. Tiếng chuông báo hết giờ. Ai nấy cũng xách cặp ra về. Nó thì vẫn lủi thủi xếp đồ dùng lại. Anh thu dọn gọn gàng ngồi nhìn nó làm từng chi tiết. Miệng cứ luôn mỉm môi nhìn nó. Nó lúc nào cũng đáng yêu cả.
Xong.
Anh nắm chặt tay phải của nó. Đi thôi - lời nói lặng thầm. Nhưng tại sao lại không đi được thế này? Anh nhìn sang nó.
Nó đang quay mặt về phía hắn. Hắn nắm gọn tay nó trong bàn tay mình.
-Đi ăn kem chứ? Chồng chở đi.-Hắn nhìn nó với ánh mắt lạnh băng. Hắn đã bắt đầu muốn đối đầu với anh. Hắn muốn chính tay hắn sẽ kéo nó về bên mình. Hắn không chịu thua ai nữa. Bất kể là chàng hay gã.
-Quân à...-Nó chưa kịp nói hết câu...
-Lam...-Thì anh đã gừ lên sau lưng nó. Tái cả người. Nó không dám quay sang nhìn mặt anh. Chắc có lẽ bây giờ anh đáng sợ lắm.
-Vợ có đi ăn kem không?-Hắn nắm chặt tay nó lại. Làm nó đau. -Có đi không?-Lần đầu tiên hắn làm vậy với nó.
-Quân.-Cô cất tiếng.
-Tớ đang hỏi vợ tớ. Không phiền cậu chen vào.-Hắn cắt ngang câu nói của cô.
-Thả tay ra hết đi.-Chàng với gã đồng thanh quay xuống. Bây giờ trong trường chỉ có cô,hắn,nó,anh,chàng,gã và nàng. ( 7 anh em siêu nhân )
-Lam...đi về.-Anh không thể chịu đựng như thế này. Nó không quay sang anh dù chỉ một giây. Anh xiết chặt tay nó. Có lẽ anh còn chưa thay đổi hết. Cần thời gian.
-Vợ trả lời nhanh đi.-Hắn cau mày xiết chặt tay nó lại.
Mắt nó rưng rưng hai hàng nước. Đau tay quá. Không những thế đau cả bên trong nữa kìa. Tại sao lại như thế chứ. Đừng làm nó khó xử mà.
-Bỏ ra.-Nàng nãy giờ mới lên giọng.-Hôm nay ba mẹ San về nước. Tôi với nó đi đón ba mẹ. Không đi với ai cả.-Nói rồi nàng dựt lấy tay nó kéo đi. ( phải thế chứ nàng)
Nó vừa ra khỏi cửa. Hắn với anh nhìn nhau như sát khí. Cả chàng với gã cũng đằng đằng chính giữa.
-Lam...là vợ tôi.-Anh khẳng định.-Từ trước đến giờ nó thuộc về tôi.
-Lấy gì để xác thực đây.-Hắn nắm chặt tay lại.-Tôi sẽ kéo nó về bên mình.
-San không phải là búp bê. Để San tự quyết định.-Chàng nghiêm giọng.-Để San chọn một trong bốn tụi mình.
-Không...tôi thấy....tình hình như thế này...thì...phải chiến đấu giành San.-Gã vòng tay lại nói thẳng thắng.-Chờ San. Cách tốt. Nhưng đến khi nào đây. Tôi nhận lời thách đấu.-Nói rồi gã vớ lấy cặp đi về.
-Thách đấu?-Chàng nhìn hắn và anh.
-Được. Như vậy thì tốt đấy. Thách đấu ,tôi nhận lời.-Nói xong,hắn cũng với lấy cặp xách về.
Anh nắm chặt lấy tay. Thách đấu? Được. Hãy xem đấy. Dù gì thì nó cũng sẽ thuộc về anh mãi mãi.
Đang suy nghĩ.
Chàng bỏ đi từ hồi nào. Chỉ còn cô và anh trong lớp. Cô nhìn anh.
-Anh chắc nó sẽ thuộc về anh mãi mãi chứ?-Dường như cô đọc được suy nghĩ của anh.
-Mãi mãi... Nó sẽ không bao giờ xa tôi. Chắc chắn. -Anh tự tin.
-Không...
-Em cứ theo Quân.-Anh thở dài.-Rồi sẽ biết hậu quả những gì em phản tôi.
-Anh làm gì tôi?-Cô cứng rắn.
-Có lẽ...phải cho ba mẹ em đến đón em một lần mới được.-Anh quay sang cô. Nụ cười gian tà trên môi. Anh đi.
Cô đứng hình. Ba mẹ? Đến đón? Cô ghét điều này. Nói đúng hơn là cô sợ điều này. Ba mẹ cô đến thể nào cũng có chuyện xảy ra.
Cãi nhau.
Ừ.
Vì cô. Bọn họ cãi nhau vì cô. Họ chưa bao giờ sum vầy đầm ấm cả. Cãi nhau trước mắt cô. Trước mắt hắn. Trước mắt mọi người. Một lần duy nhất. Cô sợ điều đó xuất hiện lần 2. Chẳng lẽ anh vô tâm đến thế sao? Anh làm mọi thủ đoạn đến thế sao? Anh muốn nó đến thế nên lôi cả em gái mình vào sao? Cô ghét anh. Người anh Ri trong cô mất rồi. Chết rồi.
-" Không sao... Ba mẹ nào chẳng cãi nhau. Mọi chuyện cũng ổn thôi em." -Một cậu nhóc dỗ dành một đứa bé gái đang khóc oà. -" Ở nhà anh vài ngày. Chúng mình đi đâu đó chơi cho đỡ buồn nhờ"-Là anh và cô.
-"Cảm ơn anh Ri... Em thương anh lắm."
Chương 40: Sự thật đau đớn - Chàng với nàng.
Nàng nắm tay nó đi. Đến nhà xe. Nàng chẳng nói với nó một câu mà cứ lụi hụi dắt xe ra ngoài. Nàng nhìn nó,vỗ vai nó. Nàng chở nó đến đám cỏ xanh lúc trước mà nó chở nàng đi.
-Khó xử lắm phải không?-Nàng run run. Giọng gần khóc.
-Ru à...-Nó nghẹn cái gì ở cổ. Nó muốn cảm ơn nàng.
-Tớ biết mà. Đến lúc cậu phải lựa chọn rồi San à.-Nàng nhìn lên bầu trời xanh biếc kia.
-Tớ...không....biết....chọn....ai...cả.-Nó rặng từng chữ.
-Cậu biết yêu là gì không?-Nàng nằm xuống đám cỏ kia.-Định nghĩa thì dễ....nhưng thực hành thì khó.
-Tớ không biết yêu là gì cả?-Nó nhẹ nhàng lắc đầu.
-Là khi cậu thấy đau vì người đó. Đau...rất đau.-Nàng nhìn sang nó. -Cậu cứ theo con tim đi.
-Đau sao?-Nó tự hỏi lòng. Sao nó thấy ai cũng Sơn cũng đau thế này. Mắt nó ứa từng giọt. Nó không quyết định được.
-Ta về...-Nàng đứng phất dậy,phủi mông 😅
-Ừ...-Nó đứng dậy vươn vai.-Tớ....có thể không lựa chọn được không?
-Nếu cậu muốn thấy họ đối đầu với nhau.-Nàng đi sang nó.
Nó nhìn theo hướng của nàng. Nàng là người bạn tốt. Như ý chắc nàng đã biết hết sự thật về nó rồi. À không...có lẽ là cả đám.
Nàng chở nó với chiếc xe Atila đỏ chói trên đường tấp nập người. Hai người chẳng nói,chẳng rằng.
-Nội tớ...-Nàng ngẫm nghĩ rồi lại nói tiếp.-Hết bệnh rồi.
-Ừm...-Nó gật đầu.
-Cậu cho tớ ở nhờ được không?-Nàng ngại hỏi nó.
-Tại sao không?-Nó cười hiền.-Hãy luôn cũng được.
-Cảm ơn...-Nàng quay sang nhìn nó cười lộ cả hàm răng trắng.
Đến nhà.
Nhìn ngôi nhà trống vắng quá. Chiều ba mẹ nó mới về. Nó nhảy tọt xuống mở cổng để nàng chạy xe vào.
Nhưng....
Chưa kịp vào thì...
-Lam...-Giọng anh cất lên làm nó giật mình.
Nó quay sang anh. Cúi đầu trả lời. Nó sợ đối mặt với ánh mắt ấy.
-Anh Ri...
Nàng từ cổng nhìn ra. Anh đút tay vào túi quần lặng thầm nhìn nó. Nó e thẹn cúi đầu trả lời với anh.
-Em bảo đi...ăn kem mà.-Anh đổi giọng nhẹ nhàng. Anh sợ nó sẽ xa anh.
-Em....em..-Nó lắp bắp.
-Cậu cứ đi đi.-Nàng dựa lưng vào cổng.-Nhà có tớ rồi, không sao đâu.
-Nhưng...-Nó ngước lên nhìn nàng.
-Ừm...đi đi. Tú đợi kìa.-Nàng lắc đầu ám hiệu cho nó.
Nó nhìn nàng,rồi lại nhìn anh. Nó đi nhẹ nhàng đến bên anh. Nhìn anh cười cười.
-Vậy mình đi.-Nó nói nhỏ.
-Ừm...-Anh gật đầu.
Anh dắt nó đến quán kem Định An. Anh cũng rất thích kem ở đây. Nó nhìn xung quanh.
-Bác An...
-Ủa cháu...-Ông bác đang đếm tiền nhìn ra nó.
-Vâng....-Nó nhìn ông cười cười.
-Thế thằng Zen đâu? Không đi với cháu hả?-Ông thấy thắc mắc khi người bên cạnh không phải là hắn.
-Hôm nay....-Nó hơi ngập ngừng.-Con đi với bạn.-Nó đứng sang bên để ông nhìn thấy anh. Anh lủi thủi nhìn xung quanh.
-À...thì ra là thằng Ri.-Hình như ông bác biết anh.-Lâu quá không đến đây có phải mày thấy lạ không?- Ông bác cười phì. (Đã già rồi mà y như cùng lứa.)
-Vâng.-Anh nhìn sang bác cười cười.
-Lâu nay ông tiên tri nhà mày còn đến thăm chơi không?-Ông bác lấy khăn ra lau bàn cho nó và anh.
-Bác ấy sang nước ngoài du lịch rồi ạ.-Anh nhìn vào menu.-Socola có 2 trái dâu nhá.-Anh nhìn nó.
-Vâng.-Nó chỉ biết gật. Đúng món thích rồi.
-Ông ấy đi du lịch rồi sao?-Bác đang lau bàn dừng lại.-Ấy chà vậy chẳng nói tao một tiếng. Còn bà Thoại Hương nữa. Mất liên lạc nốt.-Ông lắc đầu lại cười.-Mấy đứa ngồi đi. Thích loại gì nào?
-Cho cháu 2 phần socola có 2 trái dâu.-Anh nhìn nó cười cười.
-Socola mà có dâu nữa sao?-Bác cau mày.-Được,có liền. Ha ... Ha... Ha.
*
Nàng dọn dẹp nhà cửa. Coi bộ cái nàng cũng chăm chỉ dễ sợ. Từng ngóc ngách,không chỗ nào qua nàng. Nàng yêu đời mở nhạc với âm lượng to đùng. Bài hát mang tên.
Happy new year! 😑😑😑 ( đùa thôi )
-"Giờ này là đã 2 giờ sáng
Ti vi chiếu lên cuốn phim thật buồn
Bộ phim ngày xưa mình xem đấy, thời yêu nhau
Ghế so pha mình ngồi bên nhau, anh ôm em vào lòng
tựa phim buồn như những ký ức tình ta.
Giờ này là đã 3 giờ sáng
Ti vi phát lên ca nhạc theo yêu cầu
Bài ca ngày xưa mình nghe đấy, thời yêu nhau
Trên chiếc xe mình chạy qua mưa, những âm thanh ngọt ngào
Mùa mưa về trong những ký ức tình ta.
Hôm ấy, khi xe chạy dài trong đêm
Những cơn gió ru êm, thổi trên mặt đường cao tốc.
Tại vì sao lại nghĩ lại nhớ lại muốn lại ước mong người quay về
Những ký ức đã làm phiền tôi
những ký ức hôm qua đang làm tôi bối rối.
Mọi người xung quanh , nếu ai nói điều gì về anh
Cũng khiến trái tim này chợt mong manh
Bộ phim trắng đen mình từng xem, nhân vật chính ra đi vào đêm.
Giờ này là đã 3 giờ sáng
Ti vi phát lên ca nhạc theo yêu cầu
Bài ca ngày xưa mình nghe đấy, thời yêu nhau
Trên chiếc xe mình chạy qua mưa, những âm thanh ngọt ngào
Mùa mưa về trong những ký ức tình ta.
Hôm ấy, khi xe chạy dài trong đêm
Những cơn gió ru êm, thổi trên mặt đường cao tốc.
Và vì đôi khi trong cuộc sống sẽ có khoảnh khắc ta gọi là định mệnh.
Thế chỉ 1 lần hờ hửng, nhẹ tay.
Đã khiến chúng mình xa nhau mãi mãi.
Mọi người khuyên tôi, hãy cố gắng quên đi quá khứ
Năm tháng phai nhòa niềm đau
Rồi mọi thứ cũng sẽ dần trôi.
Rồi mọi thứ sẽ bình thường thôi." -Nàng hát cùng nhạc.
King...Kong... Tiếng chuông vang lên làm đứt quãng "giai điệu vàng" của nàng.
Nàng chạy ra mở cửa. Là chàng.
Nàng nhìn chàng. Có chuyện gì sao?
-Ủa Yun hả? Có chuyện gì sao?-Nàng mời chàng vào nhà.
-San đâu?-Chàng hỏi.
-À... San có việc đi rồi sao vậy?-Nàng gãi đầu. Không được nói với chàng là nó đi ăn kem với anh được.
-Vậy hả?-Chàng nhìn nàng gượng cười.-Cậu đi ăn gì đó với tớ không?
-Đi ăn?!-Nàng sáng mắt. Sáng giờ đã có gì vào bụng đâu. -Được á. Đợi tớ xíu nhá. Cậu vào nhà đi.-Nàng hối hả.
-Ừm..-Chàng nhìn nàng lắc đầu cười cười.
20' sau nàng dọn dẹp nhà và từ trên lầu nhảy xuống với chiếc váy xoè màu hồng đậm. ( cũng xì tin gớm chớ). Nàng hí hửng.
-Đi đi...-Nàng chạy ra kệ để giày dép,xỏ một đôi búp bê màu đỏ đô.
Chàng lủi hủi dắt chiếc xe đạp Asama ra ngoài cổng. Bây giờ nhìn chàng với nàng giống như là hắn với nó lúc trước vậy. (Cũng hợp lắm chứ)
-Cậu thích ăn gì?-Chàng bắt chuyện trước.
-Ăn gì cũng được. Miễn sao có gì vô bụng là được rồi. Sáng giờ chưa ăn uống gì cả.
"Kít"
Cái kít đã làm nàng lao thẳng ôm lấy chàng. Nàng đỏ ửng mặt. Chuyện gì thế này? T-rym của nàng đập nhanh. Hơi thở không đều đặn.
-Tớ xin lỗi. Tại có con chó nhỏ chạy ngang qua bất ngờ.
-.... -Nàng đứng hình.
-Cậu không sao chứ?-Chàng lay lay tay nàng.
-Ờ...Ơ ơ...không...không...sao.-Nàng xoa xoa mặt đi. (Kểu chàng thấy thì khổ mất).
-Đến rồi.-Chàng chỉ vào quán. Chỉ là một quán bình dân mì quảng.
-Ừ...-Nàng xuống xe,đứng sang một bên cho chàng dắt vào. ( y chang hắn và nó)
Nàng với chàng vào quán. Bình dân nên mọi người ở đây cũng bình dân. Họ ngồi ăn uống vô tư cho đến khi thấy nàng và chàng bước vào. Chắc ai cũng ngạc nhiên khi thấy hai đứa sang trọng thế kia vào đây ăn. Chàng gãi đầu,nàng gượng cười tìm một chỗ nào đó nhét mình vào.
-Hai cháu ăn gì đây?-Ông chủ quán nói vọng ra.
-Cậu ăn gì thì kêu đi.-Chàng nhìn nàng.
-Vậy...cho 2 phần mì.-Nàng nhỏ nhẹ.
*
Anh với nó đi bộ về. Anh bảo nó tạt sang nhà một lúc rồi về. Nó cũng không ngại gật đầu. Dù sao nó cũn thân thuộc với mọi thứ ở đó. Chỉ có điều là nó sợ chị anh thôi.
"Cạch" cửa mở. Anh bảo nó ngồi ở đây chơi đợi anh có chút chuyện. Ừ họ có chuyện thì mình đi theo làm gì. Nó ngồi xuống ghế salon cầm lấy cuốn truyện Conan lên đọc.
Anh nhìn nó mỉm cười. Nó đáng yêu quá. Quả thật anh muốn chạy đến ôm chầm lấy nó,hôn lên trán nó lắm. Nhưng như thế anh lại sợ nó xa anh. Anh luôn nhớ đến lời của cô.
Hãy trở lại cool boy của lúc trước. Cười lên anh.
Cô nói đúng.
"Cạch" anh đi.
5 phút. 10 phút. Nó đọc xong cuốn truyện Conan. Chán. Nó đi xung quanh phòng anh. Nó xem xét phòng anh. Anh cũng chẳng khác gì. Anh thích màu đen. Phòng toàn màu đen.
Nó đến giường anh. Nhìn rồi lắc đầu.
-Đến cả ra giường mà cũng màu đen.-Nó vòng tay trước ngực. Quay sang...
Nó đứng hình khi nhìn thấy ảnh. Hai tấm ảnh của hai người con gái. Ảnh thứ nhất là của mẹ anh. Nó đoán vậy. Nhìn bà phúc hậu và sang trọng làm sao. Bà có đôi mắt...đôi mắt...màu xanh ngọc. Màu mắt như nó.
Nó đến gần. Sở lên khuôn ảnh ấy. Mắt nó đỏ hoe. Nó có cảm giác gì đó trong tim. Hơi đau. Ừ,lí nào anh thương nó là vì nó có màu mắt giống mẹ anh.
Bức thứ hai là ảnh của nó. Ảnh nó được chính tay anh khắc họa lên. Nó đang nhìn ra ngoài cửa sổ với không gian y chang sáng hôm nay. Bầu trời xanh biếc với đám mây trôi lơ lửng hoà nhập tia nắng buổi sáng du dương từng chiếc lá rơi theo chiều gió.
Hai người con gái anh thương.
Nó quay mặt sang nơi khác. Chắc nó nghĩ bừa. Làm sao anh có thể như thế với nó. Có thể thương nó vì đôi mắt chứ.
Nó lảng sang nơi khác. Nó đến giường anh... Cầm tấm ảnh gia đình lên. Nhìn gia đình hạnh phúc biết bao. Anh ôm mẹ,chị ôm ba. Nó khẽ lau sạch đi những vết bụi trên khuôn ấy.
Bất chợt...
Nó thấy...
Chiếc nhẫn mà cô trả nó lại xuất hiện trước mắt nó. Xuất hiện trong tấm ảnh này.
Là ba anh...ông ấy mang chiếc nhẫn này. Nó lấy chiếc nhẫn ra đối chiếu. Quả thật rất giống. Khôn