- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Thông Báo: Admin vừa ra mắt trang Đọc Truyện Tình Yêu là KhoTruyenTeen.Mobi các bạn hãy truy cập vào đây để đọc nhiều truyện hay mới nhất nhé!
Truyện Tình Yêu - Xin Hãy Chọn Anh Full
cứu tớ với. Làm ơn...
*
-Tụi mày đang nói cái gì thế?-Hắn từ đâu xuất hiện sau lưng cô và chàng.
-Tại sao lại im lặng.-Gã và nàng.
Cô và chàng giật mình. Thì ra lúc cô và chàng đối thoại nhìn nhau,hắn,gã và nàng đã nghe. Cô ấp úng nhìn chàng.
-Chuyện này... A thì Yun đang nói chuyện ở nhà của cậu ấy cho tớ đấy mà. Im lặng chứ xé ra to mệt lắm.
-Đừng có nói dối.-Hắn trả lời lại rất nhanh.-Mày với tao bạn 15 năm. Mày không qua mặt tao được đâu. Có chuyện gì vơi San hả?-Hắn quát lớn.
-Không có gì.-Chàng nhìn mọi người.-Chẳng có gì cả.
-Hai đứa...nên...nói thật đi.-Từ đâu giọng bác An vang lên.-Có lẽ sắp đến hồi kết. Chi bằng nói ra ở đây luôn đi.
-Bác à.-Chàng và cô.
-Nếu cháu không nói thì ta sẽ nói.-Bác nhìn chàng và cô cương quyết.
-.....
*
Nó mở cửa,đập cửa,nó hét lên. Sao chẳng ai nghe thế này. Nó sợ cô đơn. Anh biết điều đó. Nhưng anh vẫn làm điều đó với nó.
-Có ai bên ngoài không? Làm ơn mở cửa giúp cháu. Làm ơn đấy....-Nó hét trong nước mắt. Nó đang cầu xin.
-.... -Đáp lại nó là sự im lặng. Chẳng ai quan tâm đến nó.
-Tại sao? Tại sao lại làm thế với em. Em....không muốn nhớ đến cái quá khứ ấy. Em ghét tất cả ở đây.-Nó vừa nói vừa khóc.
Anh,nãy giờ ở ngoài cửa. Anh nghe tất cả những gì nó nói. Anh biết,anh đau chứ. Anh định lao vào ôm lấy nó. Định dỗ dành nó. Nhưng sao đây,anh mà làm như thế thì nó sẽ xa anh mãi mãi. Mãi mãi nó sẽ không quay về đây nữa. Anh biết nó ghét nơi này.
-Em ghét anh.-Nó hét lên.
Nó đi vào bồn tắm xả đầy nước vào bồn. Ngồi lặng lẽ trong bồn. Bồn đầy nước,người đầy nổi sợ. Chỉ có như thế nó mới đỡ sợ hơn. Toàn thân ướt mem,nước mắt thì không ngừng rơi. Nó cứ như thế suốt 3 tiếng đồng hồ.
*
-Cái gì?-Hắn đứng phất dậy.-San đang ở nhà Ri.-Hắn nắm chặt bàn tay lại.-Tại sao không nói sớm chứ. Có lẽ bây giờ San đang rất sợ,đang la hét cầu cứu thì sao. Tớ...sẽ đến đưa San về. San về đây rồi,chúng ta sẽ sống như lúc trước. Hạnh phúc biết bao.
-Bình tĩnh đi Quân.-Gã nói với giọng run run.
-Như thế này mày biểu ta bình tĩnh kiểu gì đây.-Hắn quay sang hét vào mặt gã.
-Tại sao mình lại không nghĩ đến Ri chứ? -Lời nói của gã vang lên làm mọi người im lặng.-Ri...cũng yêu nó Zen à. Hắn ta làm vậy cũng vì San thôi. Đối với chúng ta San là tất cả...vậy đối với Ri San cũng là tất cả. Hãy để cho sự việc xảy ra và mình phải diễn theo nó đi.-Gã quay sang nhìn hắn.-Có lẽ...là...do...định mệnh mày à.
Hắn im lặng...im lặng nhìn gã. Là định mệnh sao? Không thể nào? Gã đang giỡn với hắn. Hắn lắc đầu. Mọi thứ không phải như thế. Đây là ác mộng. Cho nên hắn phải cứu nó ra khỏi cái ác mộng ấy.
Hắn quay sang chuẩn bị đi,nhưng lại bị nàng nắm chặt tay lại.
-Zen à... Biin nói đúng. Hãy để định mệnh quyết định. Trong cuộc sống này có những điều mình không thể nắm lấy được mà để ông trời quyết định Zen à.
-Hãy nghe theo tụi bạn đi con.-Bác đứng trước mặt hắn.-Bốn cây cổ thụ vây quanh một cây không con sức sống. Con hiểu câu này không.
-.... -Sự im lặng càng tăng.
-Là bốn đứa tụi con và nó đấy. Bốn cây kia tượng trưng cho bốn đứa tụi con. Và cây ở giữa là nó. Một ngày nào đó tụi con cũng sẽ như thế. Sẽ đối mặt với nhau trước mặt nó và đợi nó quyết định.-Bác đến gần,vỗ vai an ủi hắn.-Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn.
-...-Hắn rơi nước mắt. Thì ra là vậy. Mỗi cây tượng trưng cho bốn đứa và nó sẽ ở bên trong. Tại sao chứ? Tại sao hắn lại dính vào chuyện này chứ. Mọi thứ không phải cổ tích. Giá như hắn đừng gặp nó.
-Giá như thời gian quay lại. Chúng ta sẽ lại bắt đầu. Và đừng yêu San nhỉ?-Chàng ở sau lưng nhìn hắn.
Giá như...
*
Anh thấy im lặng,mở cửa vào. Nhìn mọi thứ,nó đi đâu rồi không biết. Anh nhìn sang bồn tắm.
Người nó tái nhợt đi. Sao nó? Anh chạy đến bế nó lên. Người nó lạnh như băng. Anh hoảng loạn.
-Lam...-Anh lay lay người nó.
-... -Đáp lại là sự im lặng.
-Người đâu....mau gọi bác sĩ Nhân đến đây nhanh lên.
5' sau bác sĩ đến. Nó cũng được thay đồ sạch sẽ. Bác sĩ nhìn nó rồi lại nhìn anh.
-Con bé bị sốt khá cao.-Bác sĩ nắm tay nó lên để bắt mạch.-Tôi sẽ kê đơn thuốc bắc cho con bé uống. Như thế đề kháng nó sẽ tăng,bổ cho cơ thể. Nên cho bé uống sữa nhiều vào.
-Cảm ơn bác sĩ.-Anh nhìn vào tờ đơn thuốc.
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Nó tỉnh. Cũng may là anh không có ở đây. Nó lấy mền vùi đầu vào trong. Thật sự là nó không muốn cái quá khứ ấy trở về nơi đây. Tại sao anh lại không hiểu cho nó chứ. Nó ghét ở đây.
"Cạch" nhỏ hầu mở cửa đi vào. Nhỏ đem một đĩa bánh quy mà nó thích và một lu sữa đậm đặc. Hai thứ mà ngày nó cũng phải uống. Uống và ăn đến phát ngén.
-Tôi không ăn đâu. Đem xuống dưới giúp tôi.-Nó quay mặt sang nơi khác.
-Cậu chủ bảo nên tôi không thể trái lệnh được tiểu thư à. Cậu chủ kêu tôi phải nhìn cô ăn xong mới xuống lầu.-Nhỏ hầu lễ phép.
-Cái gì?-Nó vùng mình dậy.- Cậu chủ của mấy ngươi đâu?
-Dạ...đi công chuyện rồi ạ.-Nhỏ hầu cúi đầu.
Thấp thoát,trong đầu nó nảy ra một ý định. Đó là bỏ trốn. Nó nhìn nhỏ hầu,mặt gian tà.
Nó đến gần nhỏ hầu. Nhỏ thì không biết gì cả nhìn nó.
"Bụp" nó đánh mạnh làm nhỏ bất tỉnh. Nó nhìn nhỏ với vẻ hối lỗi.
-Xin lỗi nhỏ nha. Tôi bắt buộc phải như thế này thôi. Tôi...thật sự...rất ...sợ...ở đây.-Nó nói trong nước mắt.
Xong, nó lột hết quần áo của nhỏ ra. Thay đổi đồ cho cả hai. Bây giờ,nó là kẻ hầu và nhỏ là tiểu thư. Nó lấy đĩa bánh quy và sữa cho vào nhà về sinh và dội hết đi. Mong rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp.
Nó đi nhẹ nhàng xuống lầu. Nhìn ai người ấy cũng cúi xuống. Trông nó có vẻ rụt rè. Có lẽ nó là một diễn viên xuất sắc mấy thánh ạ.
1 bước
2 bước
3 bước
Nó đã tới cổng và đứng trước hai thanh niên to lớn. Hai thanh niên kia nhìn nó.
-Có chuyện gì mà muốn ra ngoài?-Một trong hai thanh niên hỏi nó.
-Tiểu thư nhờ tôi ra mua giúp cô.... Đồ ...con...gái.-Giọng nó y như mấy đứa nhỏ mà đi hầu cho nhà người khác.
-Đồ con gái?-Hai thanh niên nhìn nhau.-À...vậy đi nhanh nhá.-Có lẽ là hơi ngại.
Nói rồi,hai thanh niên xê dịch ra. Có lối thoát,mắt nó sáng lên. Nhưng phải kìm nén. Nó đi từ từ ra ngoài.
Kế hoạch bỏ trốn đã thành công. Nó ngước nhìn lên bầu trời xanh kia. Cuối cùng nó cũng ra khỏi nơi mà nó ghét. Nơi mà cứ để cái kí ức chôn vùi ấy của nó hiện về. Giá như nó đừng bao giờ nhớ lại thì hay quá.
Nhưng....
-Tiểu thư đâu? Tại sao mấy người lại cho cô ấy ra ngoài.-Tiếng của anh vọng trong nhà ra làm nó quay sang.
-Thưa cậu chủ...chúng tôi.
-Cô ấy chưa đi xa đâu. Mau tìm cô ấy về đây. Nhanh lên.-Anh lạnh băng nói.
Nó nghe xong câu nói ấy,người nó lạnh băng theo. Chân thì không có dép. Nó cắm cúi đầu chạy. Bọn người của anh dường như đã biết được nó, chạy theo.
-Cô ấy kia kìa...mau đuổi theo.
"Rầm....rầm..."
Sét vang lên. Mưa đồ xuống. Lại là mưa. Mưa đổ lên đầu nó. Nó vừa khóc vừa chạy. Lần thứ 3 trong đời nó yếu đuối. Hết lửa rồi đến mưa. Ai đó cứu nó với.
Người nó run rẩy đi. Vì đề kháng yếu nên nó thở dốc. Bây giờ mà quay lại thì chết mất. Anh sẽ không tha cho nó đâu. Nó biết anh rất rõ.
Chương 38: Xin hãy cứu tớ - Cô làm vì nó.
"Rầm"
Hắn đang ngủ trong nhà,nghe tiếng sét vùng mình dậy. Clgt...sao mà có linh cảm không tốt vậy nè. Người hắn toát cả mồ hôi. Hắn vào phòng tắm.
Tin...tin...tin chưa kịp vào thì điện thoại reo ầm ĩ.
-Chuyện gì thế?-Hắn nhấc máy.
-... - Đáp lại là sự im lặng.
-Tụi mày đang giỡn với tao đấy à.-Hắn quát trong điện thoại. Hắn bực mình,dạo gần đây luôn có số điện thoại lạ gọi đến hắn mà chẳng nói chẳng rằng một câu.
*
Nó chạy li bì trong mưa. Phía trước bây giờ là mù mịt với nó. Phía sau là cái chết của nó. Mưa mỗi lúc một to,sét mỗi lúc mỗi lớn. Nó ngồi xuống một cây cổ thụ lớn. Nó lạnh,nó ôm bả vai lại. Mưa cứ xéo,xiêng xọt qua cơ thể nó. Chân nó đầy máu,nó đứng lên không vững nữa rồi.
Bất chợt....
Từ xa kia...
Xuất hiện điện thoại công cộng ( khúc này làm tôi nhớ đến bộ phim chiếc điện thoại thần kì dễ sợ lúc gặp nguy là có liền )
Nó nở nụ cười. Có rồi...có người cứu rồi. Yên tâm đi. Sẽ có người đến cứu nó. Nó lết từng cm đến điện thoại. Chân nó càng lúc càng đau, càng lúc càng chảy nhiều máu. Mảnh chai ban nãy nó đạp lên đâm thẳng vào lòng bàn chân của nó. Thử ai chịu được.
Cuối cùng cũng đến. Nó móc trong túi ra một đồng xu,bỏ vào. Nhấn số của hắn. Bây giờ người xuất hiện trong đầu nó là hắn. Chỉ có hắn mới có thế lực đấu với anh. Chuông reo.
-Quân...xin hãy nghe máy.
*
Hắn vừa ra khỏi phòng tắm. Lại là điện thoại. Aishhh cái con nào manh manh gọi mình mãi ,hay thằng lòi nào kết mình gọi mình suốt. Hắn để điện thoại reo trong sự hối thúc. Hắn mở ti vi với âm lượng to.
*
-Quân...xin cậu đấy. Xin hãy nghe điện thoại của tớ.-Nó gào thét trong điện thoại.-Làm ơn đi Quân.-Nó nói trong vô vàng nước mắt.-Xin đừng bỏ tớ.-Có lẽ nó cảm thấy hắn quan trọng và đã đứng trong tim nó chút gì.
*
Điện thoại vẫn reo "dai". Cuối cùng hắn cũng chịu thua. Chắc có lẽ lần này là ai đó không giỡn. Hắn tắt ti vi,thở dài nhấc máy.
-Alo...
-...-Im lặng.
-Mày đang giỡn với thằng Quân này à.-Hắn tức điên lên.
-Quân...-Nó cố gắng...-Xin...hãy...cứu...tớ. Ở.... Điện thoại công cộng....gần quán...bar Blue.-Xong,nó thả điện thoại xuống. Bất tỉnh với máu me.
-San...San.-Hắn điên dại.-Chờ đó anh đến cứu em đây San.-Nói xong,hắn vùng mình dậy vớ lấy chiếc áo thun gần đó.
*
-Đã có liên lạc gì chưa?-Anh nhìn bọn tay sai.
-Thưa cậu chủ...chúng tôi ...thành thật xin lỗi. Vì trời mưa quá to nên không thấy được cô Lam đang ở đâu.-Bọn tay sai cúi đầu.
-Sao?-Anh gừ lên làm cả đám lẫn người già người trẻ sợ đến run người.-Đi tìm nhanh lên. Trời mưa như thế này cô ấy mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không tha cho mấy người đâu.-Nói xong anh đi nhanh lên lầu.
Mọi người ai nấy nhìn nhau. Anh thật đáng sợ.
*
Một chiếc xe Benz đậu trước quán bar Blue. Hắn xuống xe nhìn quanh. Điện thoại công cộng kia xuất hiện. Nó đang ở trong đó.
Hắn phi như hổ bắt mồi đến. Người nó trắng bệch,toàn thân đầy máu và mảnh chai. Hắn đau,đau vì nó.
-San ...San của anh.-Hắn bế xốc nó lên và tự trách mình sao không nghe máy điện thoại sớm thì có lẽ nó sẽ không phải chờ hắn trong hoàn cảnh như thế này.
Hắn chở nó về nhà. Bồng nó lên giường. Nhìn nó vẻ thương thương. Mắt hắn cay cay.
-Người đâu...mau gọi bác sĩ Ái đến đây.
-Vâng.
5' sau bác sĩ đến với chiếc ô màu đen ướt sũng. Thì ra chính là bác sĩ năm ấy đã chữa trị cho nó. Lại một lần nữa bác sĩ xuất hiện cứu nó trong hoàn cảnh như ngày xưa. Mưa to,ô màu đen ướt sũng và mình đầy máu me.
Bác sĩ nhìn nó rồi nhìn hắn. Lắc đầu.
-Mất máu quá nhiều. Mảnh chai đâm vào chân khá sâu. Chắc là do chạy và đi nhiều nên mới thế.-Bác sĩ cầm chân nó lên.-Cháu ra ngoài,ta ở đây sẽ lấy các mảnh chai ra
-Không...-Hắn muốn bên cạnh nó.-Cháu ở đây với San.
-Nếu muốn.-Bác sĩ bắt đầu lấy từng vỏ,mảnh chai ra. Quả thật từng vết ấy,vết nào cũng sâu.
Hắn nắm chặt tay nó. Có lẽ nó rất đau,mặc dù nó đang bất tỉnh nhưng hắn vẫn hiểu được.
Bác sĩ nhìn hắn.
-Cháu có quan hệ gì với nó?-Bác sĩ vừa làm vừa hỏi.
-Cháu theo đuổi nó.-Hắn không ngần ngại mà trả lời.
-Cháu có thể bỏ nó được không?-Bác sĩ lại tư thế đó.
-Không.-Lại là kêu bỏ nó. Không đời nào cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa hắn không bao giờ bỏ nó.-Tại sao cô lại hỏi như thế?
-Không...ta chỉ hỏi vậy thôi.-Bác sĩ ngước lên nhìn hắn.
-Vì nó là con rơi chứ gì?!-Hắn dõng dạc.
Và cái sự dõng dạc ấy đã làm bác sĩ đứng hình. Tại sao hắn lại biết được chứ?
-Cháu biết cô là bác sĩ riêng cho nhà Cao Thành. Nhưng như thế là cháu sẽ không bỏ nó đâu. Cho dù cháu có đổi lấy tiền tài hay bất cứ thứ gì đi chăng nữa cháu cúng sẽ giữ nó,bảo vệ nó bên cạnh. Cháu yêu nó thật sự.-Hắn nói và mắt cứ dao động.
Bác sĩ nhìn nó gật đầu.
-Cháu là cậu bé tốt. Bác luôn ủng hộ cháu. Hãy bên nó. Nó là một cô bé bất hạnh.-Bác sĩ đặt tay lên vai hắn.-Xong rồi,bây giờ thì có thể cho nó ngủ một giấc yên bình.
Hắn nhìn bác sĩ cười hiền.
-Cháu cảm ơn bác sĩ.-Hắn đặt tay kia của mình lên vai bác.
20' phút sau cô đến. Vừa đến là cô đã nhảy tọt lên phòng hắn. Cô nhìn hắn và nó. Nó tổn thương đến thế sao? Cô nhìn nó với ánh mắt cay cay.
-Đến rồi hả?-Mặc dù hắn không nhìn nhưng vẫn biết cô đang đứng đó.
-San...
Chưa kịp nói hết câu..
-Mày thấy chưa?!...-Im lặng một hồi.-Tất cả là tại mày. Tại sao mày lại không nói sớm. Để bây giờ nó thành ra như vậy. Mày thương anh mày,tao biết... Nhưng mày có thương đứa bạn thân này không? Nếu có thì xin mày hãy làm gì đó vì nó đi. Tao yêu nó mày à... -Hắn run sợ khi phải nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Đó là một ngày nào đó hắn phải chứng kiến cảnh anh lôi nó về bên anh trước mắt mình.-Tao yêu nó như anh mày yêu nó vậy. Vậy hãy nghĩ cho tao với.
Vừa lúc đó chàng,nàng và gã cũng đến. Nhưng họ chỉ lắng nghe bên ngoài. Họ biết hắn cũng đang đau vì nó. Họ rất sợ khi nó phải như thế. Như lời hắn nói. Bị anh lôi về bên mình trước mắt bọn họ. Có lẽ là họ một phe đấu với anh để bảo vệ nó. Liệu có được?
-Zen à...-Cô nắm chặt hai tay mình lại.-Tao...xin....lỗi. Có lẽ là tại tao. Giá như tao đừng làm như thế với nó thì hay quá. Tao phải làm sao đây? Một đứa không nhận được tình thương từ cha mẹ. Tao...cứ nghĩ nó cũng như tao. Nếu tao làm thế thì nó sẽ được nhận tình thương từ anh tao và sẽ hạnh phúc như ngày nào.
Hắn quay sang nhìn cô. Chàng,nàng và gã bên ngoài nhìn cô. Ai nấy cũng cầm lại nước mắt. Hoàn cảnh của cô rất đáng thương. Có cha mà không được gọi cha,có mẹ mà mẹ phải giả vờ như cô không phải là con mình. Từ khi mọi người biết cô là con của người nổi tiếng. Cô coi đó như sự khinh rẻ vậy. Ai nhìn vào cũng nghĩ cô là người sung sướng nhất. Nhưng họ có hiểu cho cô. Lòng cô như hàng trăm con kiến lửa đang đua nhau xé nát vậy.
1 bước 2 bước. Hắn như nó,tiến đến hay lui vì bạn chỉ hai bước,hai bước thôi. Hắn đến gần cô,ôm lấy cô. Đứa bạn thân của mình. Cô là kẻ đáng thương,là trẻ bất hạnh,là con có cha mẹ vô hình. Ai đau bằng cô. Mọi người bên ngoài nhìn vào không kiềm được nước mắt. Có lẽ là cô làm vì nó.
-Tao hiểu. Con chó bạn của tao. Mày là tồi nhất,là con bệnh nhất trong tao. Mày đã làm vì nó. Vì nó rồi Tuyền à. Hãy bên tụi tao chứ đừng bên anh mày.
Nàng không kiềm nước mắt. Và thứ bệnh hoạn trong nàng ấy đã làm nàng chạy vào trong phá tan "điệp khúc" giữa cô và hắn. Nàng ôm lấy cô. Nàng khóc oà lên.
-Ru thương Tuyền quá.
"Điệp khúc" bị phá. Hắn nhìn nàng như nhìn kẻ địch. Muốn đánh nàng một trận thật ghê gớm. Bệnh hoạn mà. Dường như bị quế. Hắn ra ngoài.
-Tại sao mày không giữ bà điên đó lại chứ?-Gã trách chàng.
-Ơ mày đứng gần ả mà.-Chàng phủ nhận.-Đáng lí ra là mày giữ nó lại mới đúng.
-Hai tụi mày phải nghĩ đến khúc xấu nhất như thế này chứ?-Hắn hét vào mặt hai tụi nó.
-Ai biết chi bà điên đó.-Cả hai đồng thanh.
"Cạch" nàng bước ra ngoài. Nhìn mặt vẻ buồn buồn.
-Sao không ở bên trong?-Cả ba hướng về nàng.
-San tỉnh rồi.-Nàng thở dài. Ba chàng định lao vào nhau nhưng bị nàng dùng chiêu võ ngăn lại.
-Ý gì đây?-Ba chàng chuẩn bị tư thế đấu với nàng.
-Tuyền muốn nói chuyện với San.-Nàng trở về tư thế hai dịu dàng nai nai.
Bên trong.
Cô nhìn nó,nhìn những vết thương của nó. Mắt cô dao động. Cô nắm lấy tay nó. Đưa cho nó chiếc nhẫn ngày ấy nó xin cô trả lại.
-Của Lam.
Nó không nói gì,nhìn cô rồi lại nhìn chiếc nhẫn. Mắt trái nó chảy nước mắt.
-Cậu có biết vì sao tớ xin lại không?
-... -Cô im lặng đợi nó trả lời. Vì câu trả lời của cô là không.
-Đây là chiếc nhẫn mà kẻ giết cha mẹ tớ đã "để lại". Tớ...sẽ giết người nào đã sát hại cha mẹ tớ. Tự tay tớ sẽ làm.
-Lam à...-Cô nắm chặt tay nó lại.-Thù hận hãy xoá đi. Mọi thứ rồi cũng có quả báo thôi.
-Quả báo?...-Nó chảy thêm nước mắt.-Vậy tại sao không ai cho tớ lại gì đi. Ông trời lại lần nữa giết tớ trong sự ám ảnh kia. Tớ...rất sợ Tuyền à.
-Sợ anh ấy sao?-Cô nhìn nó.
-Ừm...-Nó gật đầu nhè nhẹ.-Anh ấy...không còn là anh Ri mà tớ thương yêu nữa. Nhìn anh ấy rất đáng sợ.
-Thay đổi đến thế sao?-Cô gặn hỏi.
-Anh ấy rất đáng sợ. Ánh mắt anh ấy rất đáng sợ. Anh ấy nhốt tớ lại trong căn phòng có sự cô đơn.-Nó nói với giọng run run.-Kí ức kia cứ ùa về,kí hiện ra trước mắt tớ. Tớ rất sợ lửa.
Cô nhìn nó một hồi. Có lẽ mình phải làm gì đó vì nó. Mình nợ nó. Mình đã làm sai khi trao nó cho anh - một kẻ lạnh băng.
*
Anh nhìn ra bên ngoài. Trời vẫn còn mưa. Mưa to tầm tã. Anh nghĩ về nó. Không biết nó sao rồi. Lòng anh đau,tay anh xiết chặt lại. Anh cứ nghĩ phải giữ nó bên cạnh anh mới an tâm. Nó sẽ không bao giờ xa anh.
Tin...tin....tin điện thoại vang lên.
-Alo...-Anh nhấc máy.
-Thưa cậu chủ đã biết cô Lam ở đâu rồi ạ.-Là anh thanh niên kia.
-Ở đâu?-Anh hỏi nhanh.
-Cô ấy đang ở nhà Phùng Anh Quân.
-Sao?-Anh đứng phất dậy. Tay nắm chặt lại. Lại là hắn ta. Sao cứ là hắn ta chứ. Chẳng nhẽ hắn quan trọng đối với nó lắm sao. Anh xuống lầu mặc chiếc áo len,trên tay cầm chiếc ô màu đen. Anh sẽ đến đón nó.
Bước ra cửa,mưa vẫn không ngừng. Anh nắm chặt hai tay mình lại. Nó đang ở nhà Phùng Anh Quân. Nghe đến tên hắn xuất hiện liên quan đến nó là lòng anh cứ trào dâng lên. Anh muốn đến nhanh nơi đó để đưa nó về. Về bên mình.
Nhưng chưa kịp bước ra cổng. Một cô gái mang chiếc quần bó sát,áo thun màu trắng không trang trí,tóc cột thấp bím hai bên, chân mang đôi dép lê,trên tay cầm chiếc ô màu đen như anh. Là cô,cô ăn mặc giản dị,đơn sơ. Nhưng cô lại đẹp hơn mọi khi.
Anh nhìn cô,định lướt sang. Nhưng chưa kịp đi một bước đã bị cô ngăn lại.
-Anh buông đi.
-Không.
-Nó sắp không chịu đựng được nữa rồi.-Cô thở dài.-Anh đang làm cái quái gì thế? Anh Ri - cool boy của em và nó đâu. Anh biết không,nó đã tâm sự với em là anh rất đáng sợ,sợ ánh mắt của anh. Em cũng thấy vậy. Cho nên anh hãy làm gì để nó thương yêu anh lại đi. Hãy trở thành cool boy của ngày ấy đi. Cười lên anh.-Cô làm vì nó.
Anh nhìn cô. Không nói cũng chẳng rằng. Nó sợ anh đ
*
-Tụi mày đang nói cái gì thế?-Hắn từ đâu xuất hiện sau lưng cô và chàng.
-Tại sao lại im lặng.-Gã và nàng.
Cô và chàng giật mình. Thì ra lúc cô và chàng đối thoại nhìn nhau,hắn,gã và nàng đã nghe. Cô ấp úng nhìn chàng.
-Chuyện này... A thì Yun đang nói chuyện ở nhà của cậu ấy cho tớ đấy mà. Im lặng chứ xé ra to mệt lắm.
-Đừng có nói dối.-Hắn trả lời lại rất nhanh.-Mày với tao bạn 15 năm. Mày không qua mặt tao được đâu. Có chuyện gì vơi San hả?-Hắn quát lớn.
-Không có gì.-Chàng nhìn mọi người.-Chẳng có gì cả.
-Hai đứa...nên...nói thật đi.-Từ đâu giọng bác An vang lên.-Có lẽ sắp đến hồi kết. Chi bằng nói ra ở đây luôn đi.
-Bác à.-Chàng và cô.
-Nếu cháu không nói thì ta sẽ nói.-Bác nhìn chàng và cô cương quyết.
-.....
*
Nó mở cửa,đập cửa,nó hét lên. Sao chẳng ai nghe thế này. Nó sợ cô đơn. Anh biết điều đó. Nhưng anh vẫn làm điều đó với nó.
-Có ai bên ngoài không? Làm ơn mở cửa giúp cháu. Làm ơn đấy....-Nó hét trong nước mắt. Nó đang cầu xin.
-.... -Đáp lại nó là sự im lặng. Chẳng ai quan tâm đến nó.
-Tại sao? Tại sao lại làm thế với em. Em....không muốn nhớ đến cái quá khứ ấy. Em ghét tất cả ở đây.-Nó vừa nói vừa khóc.
Anh,nãy giờ ở ngoài cửa. Anh nghe tất cả những gì nó nói. Anh biết,anh đau chứ. Anh định lao vào ôm lấy nó. Định dỗ dành nó. Nhưng sao đây,anh mà làm như thế thì nó sẽ xa anh mãi mãi. Mãi mãi nó sẽ không quay về đây nữa. Anh biết nó ghét nơi này.
-Em ghét anh.-Nó hét lên.
Nó đi vào bồn tắm xả đầy nước vào bồn. Ngồi lặng lẽ trong bồn. Bồn đầy nước,người đầy nổi sợ. Chỉ có như thế nó mới đỡ sợ hơn. Toàn thân ướt mem,nước mắt thì không ngừng rơi. Nó cứ như thế suốt 3 tiếng đồng hồ.
*
-Cái gì?-Hắn đứng phất dậy.-San đang ở nhà Ri.-Hắn nắm chặt bàn tay lại.-Tại sao không nói sớm chứ. Có lẽ bây giờ San đang rất sợ,đang la hét cầu cứu thì sao. Tớ...sẽ đến đưa San về. San về đây rồi,chúng ta sẽ sống như lúc trước. Hạnh phúc biết bao.
-Bình tĩnh đi Quân.-Gã nói với giọng run run.
-Như thế này mày biểu ta bình tĩnh kiểu gì đây.-Hắn quay sang hét vào mặt gã.
-Tại sao mình lại không nghĩ đến Ri chứ? -Lời nói của gã vang lên làm mọi người im lặng.-Ri...cũng yêu nó Zen à. Hắn ta làm vậy cũng vì San thôi. Đối với chúng ta San là tất cả...vậy đối với Ri San cũng là tất cả. Hãy để cho sự việc xảy ra và mình phải diễn theo nó đi.-Gã quay sang nhìn hắn.-Có lẽ...là...do...định mệnh mày à.
Hắn im lặng...im lặng nhìn gã. Là định mệnh sao? Không thể nào? Gã đang giỡn với hắn. Hắn lắc đầu. Mọi thứ không phải như thế. Đây là ác mộng. Cho nên hắn phải cứu nó ra khỏi cái ác mộng ấy.
Hắn quay sang chuẩn bị đi,nhưng lại bị nàng nắm chặt tay lại.
-Zen à... Biin nói đúng. Hãy để định mệnh quyết định. Trong cuộc sống này có những điều mình không thể nắm lấy được mà để ông trời quyết định Zen à.
-Hãy nghe theo tụi bạn đi con.-Bác đứng trước mặt hắn.-Bốn cây cổ thụ vây quanh một cây không con sức sống. Con hiểu câu này không.
-.... -Sự im lặng càng tăng.
-Là bốn đứa tụi con và nó đấy. Bốn cây kia tượng trưng cho bốn đứa tụi con. Và cây ở giữa là nó. Một ngày nào đó tụi con cũng sẽ như thế. Sẽ đối mặt với nhau trước mặt nó và đợi nó quyết định.-Bác đến gần,vỗ vai an ủi hắn.-Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn.
-...-Hắn rơi nước mắt. Thì ra là vậy. Mỗi cây tượng trưng cho bốn đứa và nó sẽ ở bên trong. Tại sao chứ? Tại sao hắn lại dính vào chuyện này chứ. Mọi thứ không phải cổ tích. Giá như hắn đừng gặp nó.
-Giá như thời gian quay lại. Chúng ta sẽ lại bắt đầu. Và đừng yêu San nhỉ?-Chàng ở sau lưng nhìn hắn.
Giá như...
*
Anh thấy im lặng,mở cửa vào. Nhìn mọi thứ,nó đi đâu rồi không biết. Anh nhìn sang bồn tắm.
Người nó tái nhợt đi. Sao nó? Anh chạy đến bế nó lên. Người nó lạnh như băng. Anh hoảng loạn.
-Lam...-Anh lay lay người nó.
-... -Đáp lại là sự im lặng.
-Người đâu....mau gọi bác sĩ Nhân đến đây nhanh lên.
5' sau bác sĩ đến. Nó cũng được thay đồ sạch sẽ. Bác sĩ nhìn nó rồi lại nhìn anh.
-Con bé bị sốt khá cao.-Bác sĩ nắm tay nó lên để bắt mạch.-Tôi sẽ kê đơn thuốc bắc cho con bé uống. Như thế đề kháng nó sẽ tăng,bổ cho cơ thể. Nên cho bé uống sữa nhiều vào.
-Cảm ơn bác sĩ.-Anh nhìn vào tờ đơn thuốc.
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Nó tỉnh. Cũng may là anh không có ở đây. Nó lấy mền vùi đầu vào trong. Thật sự là nó không muốn cái quá khứ ấy trở về nơi đây. Tại sao anh lại không hiểu cho nó chứ. Nó ghét ở đây.
"Cạch" nhỏ hầu mở cửa đi vào. Nhỏ đem một đĩa bánh quy mà nó thích và một lu sữa đậm đặc. Hai thứ mà ngày nó cũng phải uống. Uống và ăn đến phát ngén.
-Tôi không ăn đâu. Đem xuống dưới giúp tôi.-Nó quay mặt sang nơi khác.
-Cậu chủ bảo nên tôi không thể trái lệnh được tiểu thư à. Cậu chủ kêu tôi phải nhìn cô ăn xong mới xuống lầu.-Nhỏ hầu lễ phép.
-Cái gì?-Nó vùng mình dậy.- Cậu chủ của mấy ngươi đâu?
-Dạ...đi công chuyện rồi ạ.-Nhỏ hầu cúi đầu.
Thấp thoát,trong đầu nó nảy ra một ý định. Đó là bỏ trốn. Nó nhìn nhỏ hầu,mặt gian tà.
Nó đến gần nhỏ hầu. Nhỏ thì không biết gì cả nhìn nó.
"Bụp" nó đánh mạnh làm nhỏ bất tỉnh. Nó nhìn nhỏ với vẻ hối lỗi.
-Xin lỗi nhỏ nha. Tôi bắt buộc phải như thế này thôi. Tôi...thật sự...rất ...sợ...ở đây.-Nó nói trong nước mắt.
Xong, nó lột hết quần áo của nhỏ ra. Thay đổi đồ cho cả hai. Bây giờ,nó là kẻ hầu và nhỏ là tiểu thư. Nó lấy đĩa bánh quy và sữa cho vào nhà về sinh và dội hết đi. Mong rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp.
Nó đi nhẹ nhàng xuống lầu. Nhìn ai người ấy cũng cúi xuống. Trông nó có vẻ rụt rè. Có lẽ nó là một diễn viên xuất sắc mấy thánh ạ.
1 bước
2 bước
3 bước
Nó đã tới cổng và đứng trước hai thanh niên to lớn. Hai thanh niên kia nhìn nó.
-Có chuyện gì mà muốn ra ngoài?-Một trong hai thanh niên hỏi nó.
-Tiểu thư nhờ tôi ra mua giúp cô.... Đồ ...con...gái.-Giọng nó y như mấy đứa nhỏ mà đi hầu cho nhà người khác.
-Đồ con gái?-Hai thanh niên nhìn nhau.-À...vậy đi nhanh nhá.-Có lẽ là hơi ngại.
Nói rồi,hai thanh niên xê dịch ra. Có lối thoát,mắt nó sáng lên. Nhưng phải kìm nén. Nó đi từ từ ra ngoài.
Kế hoạch bỏ trốn đã thành công. Nó ngước nhìn lên bầu trời xanh kia. Cuối cùng nó cũng ra khỏi nơi mà nó ghét. Nơi mà cứ để cái kí ức chôn vùi ấy của nó hiện về. Giá như nó đừng bao giờ nhớ lại thì hay quá.
Nhưng....
-Tiểu thư đâu? Tại sao mấy người lại cho cô ấy ra ngoài.-Tiếng của anh vọng trong nhà ra làm nó quay sang.
-Thưa cậu chủ...chúng tôi.
-Cô ấy chưa đi xa đâu. Mau tìm cô ấy về đây. Nhanh lên.-Anh lạnh băng nói.
Nó nghe xong câu nói ấy,người nó lạnh băng theo. Chân thì không có dép. Nó cắm cúi đầu chạy. Bọn người của anh dường như đã biết được nó, chạy theo.
-Cô ấy kia kìa...mau đuổi theo.
"Rầm....rầm..."
Sét vang lên. Mưa đồ xuống. Lại là mưa. Mưa đổ lên đầu nó. Nó vừa khóc vừa chạy. Lần thứ 3 trong đời nó yếu đuối. Hết lửa rồi đến mưa. Ai đó cứu nó với.
Người nó run rẩy đi. Vì đề kháng yếu nên nó thở dốc. Bây giờ mà quay lại thì chết mất. Anh sẽ không tha cho nó đâu. Nó biết anh rất rõ.
Chương 38: Xin hãy cứu tớ - Cô làm vì nó.
"Rầm"
Hắn đang ngủ trong nhà,nghe tiếng sét vùng mình dậy. Clgt...sao mà có linh cảm không tốt vậy nè. Người hắn toát cả mồ hôi. Hắn vào phòng tắm.
Tin...tin...tin chưa kịp vào thì điện thoại reo ầm ĩ.
-Chuyện gì thế?-Hắn nhấc máy.
-... - Đáp lại là sự im lặng.
-Tụi mày đang giỡn với tao đấy à.-Hắn quát trong điện thoại. Hắn bực mình,dạo gần đây luôn có số điện thoại lạ gọi đến hắn mà chẳng nói chẳng rằng một câu.
*
Nó chạy li bì trong mưa. Phía trước bây giờ là mù mịt với nó. Phía sau là cái chết của nó. Mưa mỗi lúc một to,sét mỗi lúc mỗi lớn. Nó ngồi xuống một cây cổ thụ lớn. Nó lạnh,nó ôm bả vai lại. Mưa cứ xéo,xiêng xọt qua cơ thể nó. Chân nó đầy máu,nó đứng lên không vững nữa rồi.
Bất chợt....
Từ xa kia...
Xuất hiện điện thoại công cộng ( khúc này làm tôi nhớ đến bộ phim chiếc điện thoại thần kì dễ sợ lúc gặp nguy là có liền )
Nó nở nụ cười. Có rồi...có người cứu rồi. Yên tâm đi. Sẽ có người đến cứu nó. Nó lết từng cm đến điện thoại. Chân nó càng lúc càng đau, càng lúc càng chảy nhiều máu. Mảnh chai ban nãy nó đạp lên đâm thẳng vào lòng bàn chân của nó. Thử ai chịu được.
Cuối cùng cũng đến. Nó móc trong túi ra một đồng xu,bỏ vào. Nhấn số của hắn. Bây giờ người xuất hiện trong đầu nó là hắn. Chỉ có hắn mới có thế lực đấu với anh. Chuông reo.
-Quân...xin hãy nghe máy.
*
Hắn vừa ra khỏi phòng tắm. Lại là điện thoại. Aishhh cái con nào manh manh gọi mình mãi ,hay thằng lòi nào kết mình gọi mình suốt. Hắn để điện thoại reo trong sự hối thúc. Hắn mở ti vi với âm lượng to.
*
-Quân...xin cậu đấy. Xin hãy nghe điện thoại của tớ.-Nó gào thét trong điện thoại.-Làm ơn đi Quân.-Nó nói trong vô vàng nước mắt.-Xin đừng bỏ tớ.-Có lẽ nó cảm thấy hắn quan trọng và đã đứng trong tim nó chút gì.
*
Điện thoại vẫn reo "dai". Cuối cùng hắn cũng chịu thua. Chắc có lẽ lần này là ai đó không giỡn. Hắn tắt ti vi,thở dài nhấc máy.
-Alo...
-...-Im lặng.
-Mày đang giỡn với thằng Quân này à.-Hắn tức điên lên.
-Quân...-Nó cố gắng...-Xin...hãy...cứu...tớ. Ở.... Điện thoại công cộng....gần quán...bar Blue.-Xong,nó thả điện thoại xuống. Bất tỉnh với máu me.
-San...San.-Hắn điên dại.-Chờ đó anh đến cứu em đây San.-Nói xong,hắn vùng mình dậy vớ lấy chiếc áo thun gần đó.
*
-Đã có liên lạc gì chưa?-Anh nhìn bọn tay sai.
-Thưa cậu chủ...chúng tôi ...thành thật xin lỗi. Vì trời mưa quá to nên không thấy được cô Lam đang ở đâu.-Bọn tay sai cúi đầu.
-Sao?-Anh gừ lên làm cả đám lẫn người già người trẻ sợ đến run người.-Đi tìm nhanh lên. Trời mưa như thế này cô ấy mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không tha cho mấy người đâu.-Nói xong anh đi nhanh lên lầu.
Mọi người ai nấy nhìn nhau. Anh thật đáng sợ.
*
Một chiếc xe Benz đậu trước quán bar Blue. Hắn xuống xe nhìn quanh. Điện thoại công cộng kia xuất hiện. Nó đang ở trong đó.
Hắn phi như hổ bắt mồi đến. Người nó trắng bệch,toàn thân đầy máu và mảnh chai. Hắn đau,đau vì nó.
-San ...San của anh.-Hắn bế xốc nó lên và tự trách mình sao không nghe máy điện thoại sớm thì có lẽ nó sẽ không phải chờ hắn trong hoàn cảnh như thế này.
Hắn chở nó về nhà. Bồng nó lên giường. Nhìn nó vẻ thương thương. Mắt hắn cay cay.
-Người đâu...mau gọi bác sĩ Ái đến đây.
-Vâng.
5' sau bác sĩ đến với chiếc ô màu đen ướt sũng. Thì ra chính là bác sĩ năm ấy đã chữa trị cho nó. Lại một lần nữa bác sĩ xuất hiện cứu nó trong hoàn cảnh như ngày xưa. Mưa to,ô màu đen ướt sũng và mình đầy máu me.
Bác sĩ nhìn nó rồi nhìn hắn. Lắc đầu.
-Mất máu quá nhiều. Mảnh chai đâm vào chân khá sâu. Chắc là do chạy và đi nhiều nên mới thế.-Bác sĩ cầm chân nó lên.-Cháu ra ngoài,ta ở đây sẽ lấy các mảnh chai ra
-Không...-Hắn muốn bên cạnh nó.-Cháu ở đây với San.
-Nếu muốn.-Bác sĩ bắt đầu lấy từng vỏ,mảnh chai ra. Quả thật từng vết ấy,vết nào cũng sâu.
Hắn nắm chặt tay nó. Có lẽ nó rất đau,mặc dù nó đang bất tỉnh nhưng hắn vẫn hiểu được.
Bác sĩ nhìn hắn.
-Cháu có quan hệ gì với nó?-Bác sĩ vừa làm vừa hỏi.
-Cháu theo đuổi nó.-Hắn không ngần ngại mà trả lời.
-Cháu có thể bỏ nó được không?-Bác sĩ lại tư thế đó.
-Không.-Lại là kêu bỏ nó. Không đời nào cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa hắn không bao giờ bỏ nó.-Tại sao cô lại hỏi như thế?
-Không...ta chỉ hỏi vậy thôi.-Bác sĩ ngước lên nhìn hắn.
-Vì nó là con rơi chứ gì?!-Hắn dõng dạc.
Và cái sự dõng dạc ấy đã làm bác sĩ đứng hình. Tại sao hắn lại biết được chứ?
-Cháu biết cô là bác sĩ riêng cho nhà Cao Thành. Nhưng như thế là cháu sẽ không bỏ nó đâu. Cho dù cháu có đổi lấy tiền tài hay bất cứ thứ gì đi chăng nữa cháu cúng sẽ giữ nó,bảo vệ nó bên cạnh. Cháu yêu nó thật sự.-Hắn nói và mắt cứ dao động.
Bác sĩ nhìn nó gật đầu.
-Cháu là cậu bé tốt. Bác luôn ủng hộ cháu. Hãy bên nó. Nó là một cô bé bất hạnh.-Bác sĩ đặt tay lên vai hắn.-Xong rồi,bây giờ thì có thể cho nó ngủ một giấc yên bình.
Hắn nhìn bác sĩ cười hiền.
-Cháu cảm ơn bác sĩ.-Hắn đặt tay kia của mình lên vai bác.
20' phút sau cô đến. Vừa đến là cô đã nhảy tọt lên phòng hắn. Cô nhìn hắn và nó. Nó tổn thương đến thế sao? Cô nhìn nó với ánh mắt cay cay.
-Đến rồi hả?-Mặc dù hắn không nhìn nhưng vẫn biết cô đang đứng đó.
-San...
Chưa kịp nói hết câu..
-Mày thấy chưa?!...-Im lặng một hồi.-Tất cả là tại mày. Tại sao mày lại không nói sớm. Để bây giờ nó thành ra như vậy. Mày thương anh mày,tao biết... Nhưng mày có thương đứa bạn thân này không? Nếu có thì xin mày hãy làm gì đó vì nó đi. Tao yêu nó mày à... -Hắn run sợ khi phải nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Đó là một ngày nào đó hắn phải chứng kiến cảnh anh lôi nó về bên anh trước mắt mình.-Tao yêu nó như anh mày yêu nó vậy. Vậy hãy nghĩ cho tao với.
Vừa lúc đó chàng,nàng và gã cũng đến. Nhưng họ chỉ lắng nghe bên ngoài. Họ biết hắn cũng đang đau vì nó. Họ rất sợ khi nó phải như thế. Như lời hắn nói. Bị anh lôi về bên mình trước mắt bọn họ. Có lẽ là họ một phe đấu với anh để bảo vệ nó. Liệu có được?
-Zen à...-Cô nắm chặt hai tay mình lại.-Tao...xin....lỗi. Có lẽ là tại tao. Giá như tao đừng làm như thế với nó thì hay quá. Tao phải làm sao đây? Một đứa không nhận được tình thương từ cha mẹ. Tao...cứ nghĩ nó cũng như tao. Nếu tao làm thế thì nó sẽ được nhận tình thương từ anh tao và sẽ hạnh phúc như ngày nào.
Hắn quay sang nhìn cô. Chàng,nàng và gã bên ngoài nhìn cô. Ai nấy cũng cầm lại nước mắt. Hoàn cảnh của cô rất đáng thương. Có cha mà không được gọi cha,có mẹ mà mẹ phải giả vờ như cô không phải là con mình. Từ khi mọi người biết cô là con của người nổi tiếng. Cô coi đó như sự khinh rẻ vậy. Ai nhìn vào cũng nghĩ cô là người sung sướng nhất. Nhưng họ có hiểu cho cô. Lòng cô như hàng trăm con kiến lửa đang đua nhau xé nát vậy.
1 bước 2 bước. Hắn như nó,tiến đến hay lui vì bạn chỉ hai bước,hai bước thôi. Hắn đến gần cô,ôm lấy cô. Đứa bạn thân của mình. Cô là kẻ đáng thương,là trẻ bất hạnh,là con có cha mẹ vô hình. Ai đau bằng cô. Mọi người bên ngoài nhìn vào không kiềm được nước mắt. Có lẽ là cô làm vì nó.
-Tao hiểu. Con chó bạn của tao. Mày là tồi nhất,là con bệnh nhất trong tao. Mày đã làm vì nó. Vì nó rồi Tuyền à. Hãy bên tụi tao chứ đừng bên anh mày.
Nàng không kiềm nước mắt. Và thứ bệnh hoạn trong nàng ấy đã làm nàng chạy vào trong phá tan "điệp khúc" giữa cô và hắn. Nàng ôm lấy cô. Nàng khóc oà lên.
-Ru thương Tuyền quá.
"Điệp khúc" bị phá. Hắn nhìn nàng như nhìn kẻ địch. Muốn đánh nàng một trận thật ghê gớm. Bệnh hoạn mà. Dường như bị quế. Hắn ra ngoài.
-Tại sao mày không giữ bà điên đó lại chứ?-Gã trách chàng.
-Ơ mày đứng gần ả mà.-Chàng phủ nhận.-Đáng lí ra là mày giữ nó lại mới đúng.
-Hai tụi mày phải nghĩ đến khúc xấu nhất như thế này chứ?-Hắn hét vào mặt hai tụi nó.
-Ai biết chi bà điên đó.-Cả hai đồng thanh.
"Cạch" nàng bước ra ngoài. Nhìn mặt vẻ buồn buồn.
-Sao không ở bên trong?-Cả ba hướng về nàng.
-San tỉnh rồi.-Nàng thở dài. Ba chàng định lao vào nhau nhưng bị nàng dùng chiêu võ ngăn lại.
-Ý gì đây?-Ba chàng chuẩn bị tư thế đấu với nàng.
-Tuyền muốn nói chuyện với San.-Nàng trở về tư thế hai dịu dàng nai nai.
Bên trong.
Cô nhìn nó,nhìn những vết thương của nó. Mắt cô dao động. Cô nắm lấy tay nó. Đưa cho nó chiếc nhẫn ngày ấy nó xin cô trả lại.
-Của Lam.
Nó không nói gì,nhìn cô rồi lại nhìn chiếc nhẫn. Mắt trái nó chảy nước mắt.
-Cậu có biết vì sao tớ xin lại không?
-... -Cô im lặng đợi nó trả lời. Vì câu trả lời của cô là không.
-Đây là chiếc nhẫn mà kẻ giết cha mẹ tớ đã "để lại". Tớ...sẽ giết người nào đã sát hại cha mẹ tớ. Tự tay tớ sẽ làm.
-Lam à...-Cô nắm chặt tay nó lại.-Thù hận hãy xoá đi. Mọi thứ rồi cũng có quả báo thôi.
-Quả báo?...-Nó chảy thêm nước mắt.-Vậy tại sao không ai cho tớ lại gì đi. Ông trời lại lần nữa giết tớ trong sự ám ảnh kia. Tớ...rất sợ Tuyền à.
-Sợ anh ấy sao?-Cô nhìn nó.
-Ừm...-Nó gật đầu nhè nhẹ.-Anh ấy...không còn là anh Ri mà tớ thương yêu nữa. Nhìn anh ấy rất đáng sợ.
-Thay đổi đến thế sao?-Cô gặn hỏi.
-Anh ấy rất đáng sợ. Ánh mắt anh ấy rất đáng sợ. Anh ấy nhốt tớ lại trong căn phòng có sự cô đơn.-Nó nói với giọng run run.-Kí ức kia cứ ùa về,kí hiện ra trước mắt tớ. Tớ rất sợ lửa.
Cô nhìn nó một hồi. Có lẽ mình phải làm gì đó vì nó. Mình nợ nó. Mình đã làm sai khi trao nó cho anh - một kẻ lạnh băng.
*
Anh nhìn ra bên ngoài. Trời vẫn còn mưa. Mưa to tầm tã. Anh nghĩ về nó. Không biết nó sao rồi. Lòng anh đau,tay anh xiết chặt lại. Anh cứ nghĩ phải giữ nó bên cạnh anh mới an tâm. Nó sẽ không bao giờ xa anh.
Tin...tin....tin điện thoại vang lên.
-Alo...-Anh nhấc máy.
-Thưa cậu chủ đã biết cô Lam ở đâu rồi ạ.-Là anh thanh niên kia.
-Ở đâu?-Anh hỏi nhanh.
-Cô ấy đang ở nhà Phùng Anh Quân.
-Sao?-Anh đứng phất dậy. Tay nắm chặt lại. Lại là hắn ta. Sao cứ là hắn ta chứ. Chẳng nhẽ hắn quan trọng đối với nó lắm sao. Anh xuống lầu mặc chiếc áo len,trên tay cầm chiếc ô màu đen. Anh sẽ đến đón nó.
Bước ra cửa,mưa vẫn không ngừng. Anh nắm chặt hai tay mình lại. Nó đang ở nhà Phùng Anh Quân. Nghe đến tên hắn xuất hiện liên quan đến nó là lòng anh cứ trào dâng lên. Anh muốn đến nhanh nơi đó để đưa nó về. Về bên mình.
Nhưng chưa kịp bước ra cổng. Một cô gái mang chiếc quần bó sát,áo thun màu trắng không trang trí,tóc cột thấp bím hai bên, chân mang đôi dép lê,trên tay cầm chiếc ô màu đen như anh. Là cô,cô ăn mặc giản dị,đơn sơ. Nhưng cô lại đẹp hơn mọi khi.
Anh nhìn cô,định lướt sang. Nhưng chưa kịp đi một bước đã bị cô ngăn lại.
-Anh buông đi.
-Không.
-Nó sắp không chịu đựng được nữa rồi.-Cô thở dài.-Anh đang làm cái quái gì thế? Anh Ri - cool boy của em và nó đâu. Anh biết không,nó đã tâm sự với em là anh rất đáng sợ,sợ ánh mắt của anh. Em cũng thấy vậy. Cho nên anh hãy làm gì để nó thương yêu anh lại đi. Hãy trở thành cool boy của ngày ấy đi. Cười lên anh.-Cô làm vì nó.
Anh nhìn cô. Không nói cũng chẳng rằng. Nó sợ anh đ