- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Thông Báo: Admin vừa ra mắt trang Đọc Truyện Tình Yêu là KhoTruyenTeen.Mobi các bạn hãy truy cập vào đây để đọc nhiều truyện hay mới nhất nhé!
Truyện - Tên em khắc trong tim anh
...nhưng ông...ông không thể thể hịên tình yêu thương với nó được ...
ông Kim nói và bỏ vào phòng cấp cứu ...Tae Hee đứng đó ...lặng người
..........................................
1 cánh đồng đầy hoa trước mặt ...
-đẹp quá
Dennis thốt lên ...và đi lại phía cánh đồng đó ....cậu đi mãi , đi mãi , lòng xốn xao trước cảnh thiên nhiên bình yên ..........
cậu thấy ..
..có 1 bóng người ..
.tim cậu dường như ngừng đập ...
và cậu lao nhanh đến đó 1 cách nhanh nhất có thể ..
-SANG MI .
Dennis kêu lên ...và ôm chầm lấy cô ...
Nhưng sao thế này ?
cậu ôm không khí ư ?
sao người cô cứ như là sương là khói ..
khiến cho cậu không thể ôm dáng người bé nhỏ ấy ..
không thể vuốt làn tóc óng ả ấy ...
...Không thể hôn như cậu vẫn hôn ...
TẠI SAO ? ...TẠI SAO ?
-Sang Mi ...thế này là thế nào ?
Gịong Dennis hoảng hốt ...
-anh Dennis , em đang ở 1 thế giới khác ..
Gịong Sang Mi buồn bã ..
-thế giới nào ? ...ở đâu ? ...nói cho anh biết ...anh sẽ đi với em .
Dennis vồn vã hỏi
Sang Mi lắc đầu :
-anh không thể Dennis à ...
-? em đang nói cái gì mà ngốc nghếch thế ? ...anh làm sao có thể để em 1 mình cô độc được ...
-Em không muốn anh huỷ hoại bản thân chỉ vì em ....em không muốn ...
-Sang Mi , em không hiểu rồi ...anh yêu em ...yêu nhiều lắm ...yêu hơn yêu chính bản thân mình ... chính vì vậy khi em ra đi .. anh cảm thấy cuộc sống thật trống rỗng thật tệ hại .
Dennis đau khổ nói ..
Sang Mi nhìn sâu vào mắt anh , dịu dàng :
-Em biết , em biết cảm giác của anh ....em cũng yêu anh ....em yêu sự mạnh mẽ , luôn lạc quan , luôn sống hết mình dù cuộc sống có khó khăn như thế nào của anh ..
-anh không như em nói đâu ....anh không biết mình tồn tại vì cái gì nữa ..
Dennis cười buồn ..
-anh sai rồi , có rất nhiều người cần anh ....có rất nhiều người yêu quý anh ...vì vậy anh hãy quay trở về thế giới của mình ..nơi mà mọi người đang ngóng anh từng giây từng phút ...và ..hãy sống tốt.. .thật tốt ..để em có thể tự hào về anh .
-Nhưng anh không muốn mất em ..
-anh không mất em ..
Sang Mi đưa tay lên ngực trái của Dennis :
-em sẽ ở đây ....ngay trong trái tim anh ....mãi mãi ..
và Sang Mi nở 1 nụ cười thật đẹp rồi hình bóng cô ấy mờ dần , mờ dần ....và tan ra ...
chói ...chói mắt quá ... Dennis chớp chớp mi để có thể cố làm quen với ánh sáng ....mọi thứ mờ ảo , nhạt nhoà ....cậu thấy có ai đó đang nhìn cậu chăm chú ....quen lắm ....à ...ra là ông ...ông ngoại ...
-Dennis , thật may là cháu đã tỉnh ..
Ông Kim mừng rỡ nói ...:
-cháu làm ông lo quá ...
-cháu xin lỗi ...
Dennis gượng gạo nói ...
Lần đầu tiên trong cuộc đời , ông nắm lấy bàn tay cậu dịu dàng như thế ...:
-đừng làm chuỵên dại dột nào nữa ....ông không muốn mất 1 đứa cháu nào cả ....hiểu không ?
-dạ ,
Dennis đáp ...
...............................
1 giọt nước mắt long lanh rơi ....
-Từ sau sự kiện đó , gia đình em thay đổi hẳn thái độ với anh Dennis....không có quát tháo , lăng mạ anh ấy nữa ....ông cũng trở nên gần gũi với anh ấy hơn ..
Tae Hee tâm sự với Lee Yul khi 2 người ngồi bên nhau trên thảm cỏ xanh rì trong công viên Xanh ...ngắm nhìn đôi thiên nga trắng bơi lội trên mặt hồ
-thế về phần Dennis thì sao ?
-à , anh ấy bảo với em rằng anh ấy sẽ cố gắng sống thật tốt ...em biết ...anh ấy còn đau khổ nhiều vì cái chết của Sang Mi lắm ...
Tae Hee thở dài :
-chủ nhật nào anh Dennis cũng đến thăm mộ chị Sang Mi đều đặn ...và khi anh ấy trở về ,mắt anh ấy đỏ hoe ....
nói đến đó , Tae Hee tự dưng ngừng lại ....cô dựa đầu vào vai Lee Yul , hỏi anh bằng giọng trầm trầm :
-nếu 1 ngày em chết thì anh sẽ thế nào ..anh có làm như anh Dennis không ?
Lee yul vòng tay ôm cô :
-Anh không nghĩ cách Dennis làm là đúng ....con người sinh ra
đâu chỉ có trách nhiệm với chính bản thân mình mà còn có trách nhiệm với nhiều người khác nữa ....chết là sự giải thoát thanh thản cho bản thân nhưng lại làm cho nhiều người còn sống phải đau khổ ...vì vậy anh sẽ phải sống ...Nhưng đó không phải là sống đúng nghĩa ....chỉ là để tồn tại ....cho qua ngày , qua tháng ....làm tròn trách nhịêm với gia đình ..............
Gịong Lee Yul chợt lắng xuống :
-đừng bao giờ ...đừng bao giờ hỏi anh những câu đại loại như thế nữa nhé ...anh sợ ...anh không muốn nghĩ đến ngày đó ....nhóc hiểu không ?
-em xin lỗi ...em sẽ không hỏi mấy câu ngu ngốc như thế nữa .....
Tae Hee nói ...
....cô nép mình vào vòng tay anh ....và đưa mắt nhìn đôi thiên nga tuyệt đẹp trên mặt hồ .....thật là yên bình ...:
-Anh này ?
-gì hả nhóc ?
-anh cứ gọi em là nhóc đến bao giờ ?
Lee Yul hôn lên mái tóc của Tae Hee dịu dàng nói ..:
-mãi mãi ...
--------------------------------------------------------------
Hôm nay là buổi học cuối cùng của niên học ...thế là tụi học sinh như Tae Hee có thể gác đống bài vở qua 1 bên và nghỉ ngơi 1 mùa hè thật lí thú ...để rồi 3 tháng sau lại có thể lăn xả vào 1 năm học căm go , ác lịêt hơn ...
Tae Hee không đi cùng với lớp cô bé liên hoan , nhậu nhẹt ...mà về nhà ngay ...cô mệt mỏi lắm ...chỉ muốn ngã người xuống giường và ngủ 1 giấc thật dài ...
Mới lò dò vào phòng khách, thì mặt cô sượng lại ..
bởi vì sự xuất hịên của 1 người làm cô thật bất ngờ ...
....đó là cha cô ...ông Kim Won Sung , người mà 1 năm cô chỉ được gặp có 1 lần ....đang ngồi cạnh 1 người phụ nữ ...lạ hoắc ..
-anh kìa , con gái anh đó phải không ?
Người đàn bà hướng ánh mắt về phía Tae Hee , nhỏ nhẹ hỏi ...
-...Đúng ...con gái anh đấy ...dễ thương phải không em ?
Bố của Tae Hee tiến tới phía con bé và bẹo má nó :
-con bố càng lớn càng dễ thương thịêt ..
Tae Hee khó chịu ....dễ thương ? dễ thương gì cơ chứ ? ....cô mệt mỏi lắm rồi ..không muốn nghe cái trò tấu hài cha gặp con sau bao ngày xa cách này ...
-cám ơn bố còn nhớ đến con .
-Nói gì kì vậy , bố cháu hay nhắc đến cháu với cô luôn đấy , làm cô thật ghen tị ..
ông Won Sung tủm tỉm cười ...Tae Hee nhướn mày , nhìn nhân vậtmới xuất hiện này đầy khó chịu ...
-đây là .....
-à , giới thịêt với con ...đây là ...
ông Won Sung quay sang người đàn bà đang mang 1 cái váy màu cam choé lửa , dáng người điệu đà ...nói bằng giọng dịu dàng ..
-cô Han Yu Mi ......con sẽ bất ngờ nếu nghe tin này đấy ....bố và cô ấy sẽ làm đám cưới ...
Tae Hee cười khẩy trước cái cách biểu lộ sự e thẹn đầy giả tạo của người đàn bà này ....ước gì cô có thể xé tan được cái mặt nạ ấy nhỉ ....nhưng không , cô đáp giọng lạnh tanh :
-vậy thì chúc mừng .
cô bé nói rồi đi lên cầu thang ...
-Tae Hee ..đứng lại .
-gì ạ ?
cô bé quay lại ...nhìn cha của mình ,,
ông Won –Sung nghiêm giọng nói :
-con có cái thái độ kiểu gì đấy ?
-thái độ gì cơ ?
-cái cách mà con nói chuyện ...cái vẻ mặt biểu lộ của con ...con tưởng bố không biết đấy à ..?
Bố của Tae Hee gắt gỏng ...
-thế bố muốn con thế nào ? vui sướng , hạnh phúc hay là ôm hôn 1 ông bố 1 năm về thăm con mình 1 lần tiện thể bê theo 1 bà vợ sắp cưới ..
Gịong Tae Hee lạnh tanh ...
-kìa , con bé này ...sao lại nói chuyện với bố như thế hả ?
người đàn bà tên Yu –mi la lên ..
-bố con tôi đang nói chuỵên ...không khiến bà phải xen vào .
cô bé quắc mắt nhìn bà ta ....
-anh , coi kìa ...con gái anh thật là láo xược ...em xin lỗi nhưng em không hiểu nó được giáo dục kiểu gì ...
-tôi biết tôi tệ ..
Tae Hee vừa cười khẩy vừa chăm chăm nhìn bà ta đầy khinh miệt :
-nhưng ít nhất tôi cũng không có cái tài năng moi tiền đàn ông giỏi như bà ...
-TAE HEE ...CON QUÁ ĐÁNG RỒI ĐẤY ...ÍT NHẤT CON CŨNG PHẢI BIẾT TÔN TRỌNG NGƯỜI MÀ BỐ SẮP LẤY LÀM VỢ CHỨ ...
-tôn trọng ?
Tae Hee phá lên cười ...rồi cô nói bằng giọng điên tiết mà không thể nào kiềm chế được
-bà ta phải làm gì để con mới có thể tôn trọng chứ ....còn nói như cách của bố thì có lẽ bố nên sắm cho bà ta 1 tấm bảng quàng trước cổ :’’ tôi là vợ chưa cưới của ông Kim Won –Sung nên mọi người phải tôn trọng tôi ‘’ ....đúng , bố nên làm như thế để người ta còn biết mà tỏ thái độ cho thích hợp .
rồi cô bé quay lưng bỏ lên lầu để lại sau lưng 2 người đang cực kì giận dữ ...
:k48
----------------------------------------------------------
Trong phòng mình , Tae Hee vẫn còn run lên vì giận dữ ….cô sắp có 1 người mẹ nữa ư ? ôi ….cô điên lên mất , chỉ nghĩ đến đó thôi cô đã cảm thấy nổ não lắm rồi ….cô ghét con mụ phù thuỷ kia , ghét cái bộ dạng điệu đà đến phát oẹ đó …
.cả bố nữa chứ…bố chưa bao giờ quan tâm cô đúng nghĩa….tất cả là nghĩa vụ , là trách nhiệm , là cố nói mấy câu yêu thương …thực ra cô đâu cần điều đó …cô không cần ….chẳng thà cứ để cho sự thật trần trụi còn hơn là giả tạo , bôi 1 màu hồng phù phiếm lên ...
Tất cả những nghĩ suy đó xoáy sâu vào cô ….trong cô lúc này như có hàng trăm con sóng ngầm giận dữ ...như dung nham âm ỉ chờ tuôn trào ….
Những nỗi đau như dồn nén lại tạo thành 1 khối cứ càng ngày càng phình to trong tâm hồn của cô mà không có thuốc gì có thể tiêu biến được …
‘’Gia đình ư ? người ta gọi nó là cái ghế để khi chùn chân mỏi gối có thể nghĩ ngơi …nhưng cái ghế của tôi ở đâu ? ....tôi chưa bao giờ có nó kể từ hồi tôi biết nhận thức ….ngay từ hồi nhỏ , tôi thèm được như các bạn tôi …vì họ có 1 gia đình thật hạnh phúc , còn tôi ….thèm 1 bữa ăn ấm cúng , hạnh phúc nhưng thay vào đó là tiếng gây gỗ , cải vã nhau , ….
.ai có biết cho tôi ???????????
….đằng sau vẻ mặt của 1 con bé kiêu ngạo , khó gần là những đêm tôi trùm kín chăn , rấm rứt khóc thầm ….là nỗi đau đến tột cùng khi chứng kiến ngày bố mẹ ra toà li hôn …là nỗi xót xa khi họ để tôi lại cho ông nội ? tại sao ? tại sao không ai đưa tôi theo ? tại sao không ai muốn nuôi tôi ….tôi là con họ mà ? ..
Tôi đã khóc , đã khóc trong cô đơn , trong tuỵêt vọng như thế đấy …..những lúc đó ai ở bên cạnh tôi ? không phải là 2 người mà tôi gọi là ‘’ bố và mẹ ‘’ mà đó là ông , là anh Dennis , là Hae Won …là Lee Yul …
Ích kỉ …đó là từ tôi dành cho họ …họ chỉ biết nghĩ đến bản thân , đến niềm vui , đến hạnh phúc của mình , họ vẩt tôi lớn lên như cây trồng không được nuôi dưỡng ….đôi lần 2 về ôm tôi , dúi vào tay mấy món quà và nói những câu vô nghĩa ...và đây là cái cảm giác của tôi khi đứng trước họ ……………Trống rỗng ….
kể từ giờ , tôi không muốn đau vì họ , không muốn khóc vì họ nữa ….trong tôi bây giờ , cái đứa trẻ tên là Kim Tae Hee yếu đuối ngày xưa ấy đã chết …chết thật rồi …’’
Sáng hôm sau , Tae Hee ngủ dậy muộn …thành thử khi cô ngồi vào bàn ăn , thì mọi nguời đang dùng dỡ bữa sáng …
hẳn là mẹ của Ji won phải thích mẹ kế tương lai của Tae Hee lắm ..2 người cứ ngồi mà cuời tít mắt khi bàn luận với đủ vấn đề …
‘’có lẽ đồng gu thời trang …họăc là , bà cô mình qúa hài lòng về món quà đắt tiền mà bà vợ mới của bố đã tặng tối qua ‘’
Tae Hee thầm nghĩ khi phết bơ vào bánh mì …
-lễ cuới làm có gấp quá không ?
Ông Kim hỏi ..
-bố à , tụi con đã chờ đến ngày này lâu lắm rồi …
Yu-mi nói …và tiếp theo cô ta phải cặm cụi trở lại cái đĩa thức ăn của mình khi bắt gặp cái nhìn ko mấy thân thiện của ông nội …rõ ràng ông cũng ko ưa cô con dâu tương lai này tí nào ..
-bố..con và Yu-mi đã quen nhau hơn 1 năm rồi ạ ..n
-thế lễ cưới định tiến hành như thế nào ..?
Ông Kim hỏi bằng giọng đều đều , tẻ nhạt ..
-dạ thưa bố , chúng con sẽ tổ chức ở nhà thờ lớn nhất sê-un …sau dó , chúng con sẽ đi dự tuần trăng mật ở châu âu ạ .
Rồi ông Won-sung quay sang Tae Hee :
-con này , bố muốn con làm phù dâu được không ?
Phù dâu ? phù dâu cho mụ đàn bà này á ? ..lạy chúa , bố cô nghĩ cô là cái loại không có não à …???/
Tae Hee cười chua chát :
-cám ơn đề nghị của bố ..nhưng con nghĩ là con ko phù hợp …
Nói xong , cô uể oải nhấp 1 ngụm sữa …rồi đứng lên rời khỏi bàn ăn …Ji Won cũng đứng dậy theo
đoạn 2 đứa lên cầu thang , Ji won nói giọng đầy ẩn ý :
-chúc mừng mày , có mẹ mới chắc mày khoái lắm hả …?
lời của Ji won làm Tae Hee buồn oẹ …chắc là con nhỏ này muốn cô nổi khùng đây mà ..ngu gì mà làm cho nó sướng ..
-cám ơn lời động viên của mày …nhưng tau chẳng đa sầu , đa cảm đến độ mày muốn đâu ..vì vậy mày nên quay cái miệng hay xỉa xói của mày vào đứa khác đi chứ đừng quay vào tau mà tốn thời gian …bye ..
Tae Hee cười khẩy rồi lách người đi vào phòng ….sau lưng là giọng nói châm chích của Ji won :
-để coi mày chịu dựng giỏi đến đâu
--------------------------------------------------------
‘’ để coi , hè năm nay du lịch chỗ nào ? ‘’
Tae Hee săm soi mấy website địa danh du lịch ở trên mạng và thầm nghĩ ‘’…tránh giùm châu Âu ra ‘’..
bỗng tiếng dế của Tae Hee vang lên….1 số lạ hoắc ..
<.Tae Hee à, mẹ đây ..>
đầu dây bên kia ngập ngừng …còn Tae Hee , con bé sững sờ …:
<à , Dennis cho mẹ ..>
‘’ hay thiệt …được , mai thay sim là xong ‘’
<-có chuỵên gì ko mẹ …?>
<-mẹ chỉ muốn hỏi thăm sức khoẻ của con …và học kì này …con …con học tốt chứ ?>
Gịong Tae Hee thờ ơ :
<-vẫn bình thường .. …mẹ hỏi gì nữa ko ạ ?>
Gịong mẹ cô buồn rầu ..
<-đâu có , chẳng qua là con đang bận ..>
Tae Hee đánh trống lảng …rồi đột nhiên cô hỏi :
Không hiểu sao cô lại hỏi câu đó nữa
<-mẹ …không biết ….nhưng …cũng chẳng sao cả , bởi vì bố và mẹ đã hết tình cảm với nhau lâu rồi ..>
Tae Hee chẳng biết cái cảm giác của mình lúc này ra sao nữa …nó là 1 mớ hỗn độn của chát chúa , sẽ sàng , chế nhạo …chẳng hiểu nó là cái quái gì …
-
giật mình , cô vội nói :
< Con vẫn đang nghe …chỉ là …thôi con đi đây …bạn con gọi >
Rồi cô tắt máy …gục đầu xuống bàn …cái cảm giác cô là 1 cục nợ càng lúc càng phình to trong lòng cô lúc này …muốn khóc quá ….nhưng khóc thì có ích gì kia chứ …mạnh mẽ lên , chẳng vịêc quái gì phải khóc cả , yếu đuối lắm …
‘’ cộc , cộc ‘’
tiếng gõ cửa làm Tae Hee choàng dậy , kéo nó về với thực tại
-ai đấy ? ..
-cô , Yu –Mi đây ..
-vào đi ..
Tae Hee nói …thực sự là nó ko mong 1 cuộc nói chuyện nào , đặc biệt là với con mụ này cả …
Yu-mi bước vào phòng , mỉm cười nhìn Tae Hee rồi ngồi xuống gường của con bé …bà ta đưa mắt ngó nghiêng xung quanh :
-chà , phòng cháu đẹp quá …
Tae Hee cười khẩy …con bé hỏi bằng giọng lạnh lùng ..:
-có việc gì không ?
Yu-mi khẽ cau mày …rồi bà ta nói :
-Tae Hee này , đừng có nói trống không như thế chứ ? …dù gì thì ta cũng sắp là vợ của bố cháu , tại sao cháu không thử gọi ta là mẹ nhỉ ? …nếu chúng ta hoà thuận , bố cháu sẽ đỡ phiền lòng hơn .
Câu nói của Yu-mi buộc Tae Hee phải thay đổi thái độ ..con bé nhìn bà ta như thể người ngoài trái đất
:
-gọi bằng mẹ á ?
-đúng rồi …
Tae Hee bật cười và :
-bà mắc bệnh hoang tưởng à ?
-con bé này , đừng có láo xược chứ ..
mặt Yu –Mi nhăn nhúm lại …rồi sau đó nó lại giãn ra ,bà ta đứng dậy , chống nạnh :
-nghe này cô bé , dù cháu có muốn hay ko thì ta vẫn sẽ là vợ của bố cháu , vì vậy cư xử đàng hoàng 1 chút có phải là hay không ? …hoặc nếu không , thì ít nhất sau này ta cũng mong cháu đừng xen vào việc của chúng ta ..
-thế này , bà Yu –mi ạ ..
Tae Hee đứng lên mở cửa phòng ra :
-tôi ko có ý định xen vào việc sau này của bố tôi và bà ..tất nhiên là trừ trường hợp nó có liên quan tới tôi …còn lại thì bà với tôi cứ coi nhau như người dưng , giữa chúng ta chẳng có quái quan hệ nào cả …còn giờ thì bà xéo ra được rồi đó ..
Trước thái độ của con bé , Yu-mi buộc phải rời khỏi phòng , và lầm bầm :
-nó đúng là 1 con quỷ , quái thai ngâm dấm ..
-em đã nói như thế hả ?
Dennis hỏi khi 2 anh em ngồi trong quán café …
-chứ sao ? thiếu điều là em tống cổ bà ta ra khỏi phòng luôn đấy …
Con bé nhấp môi vào tách cà phê và nhăn mặt :
-em ghét những ai em ghét vào phòng em .
-anh cũng không thích mẹ kế của em .
Dennis nói
-anh cứ gọi là mụ dì ghẻ đi ..
…cậu nhìn Tae Hee cười …
-à mà em đã quyết định hè này đi đâu chưa ?
-mehico hoặc là Ai cập ….anh đi cùng với em nhé ?
-ok ..
-em muốn đi sau lễ cưới của bố ngay ..
Tae Hee đưa tay vẽ những hình hài vô thức trên bàn :
-em ghét cái tiệc cưới đó dã man …em không thích 1 tí nào …em ko muốn tham dự …nhưng ông đã nói rằng nhà ta chỉ cần sơ sẩy chút là cánh báo chí ập vào buôn chuyện ngay …mệt thật …
-gắng mà chịu đựng 1 tí vì thể diện dòng họ đi .
-chứ giờ biết làm sao nữa.
Tae Hee cười nhạt ..
Dennis xoa đầu em họ :
-thế em nói với thằng Yul chưa ?
-chưa , tối nay em sẽ phone cho anh ấy ….chà , em nhớ giọng anh ấy quá ..
-vậy thì về thôi ..11 h rồi ,
Dennis ngó đồng hồ rồi ra hiệu cho người phục vụ tính tiền …
-----------------------------------------------------------
ở phòng bà Chae –Yuong ( mẹ Ji won ) …bà Yu-Mi hăm hở nói :
-chà , cái váy cưới của nhà thiết kế Yu-Jin , chị thấy thế nào ?
-cô thích nó à ?
-vâng ..
-thực ra tôi thích cái váy của nhà thiết kế Dong –chang hơn ,
-cái đó ‘’k ín cổng cao tường quá ‘’ chị ạ , nhìn nó không có hấp dẫn ..
-vậy thì tuỳ cô …mỗi người 1 gu mà …
Bà Chae Yuong nhếch mép nói …:
-à , mà cô nói chuyện với Tae Hee chưa , nhìn cái mặt nó , chắc là không ưa chuyện này đâu hả …
-đúng vậy , nhưng em mặc kệ …không ưa thì sao chứ ? em cũng hết sức , hết lòng với nó rồi …thế mà nó láo không thể chịu nôỉ ..
-cái đó là thuộc về gen của mẹ nó chứ ai …ngày xưa , mẹ nó làm dâu nhà tôi , tôi chướng tai gai mắt nhiều lắm , nhưng phải nhịn vì dù gì cũng là chị em trong 1 nhà …đến khi 2 vợ chồng li dị , con bé Tae Hee về đây sống …tôi phải chịu thêm con bé hỗn xược đó nữa ..
-nó dám hỗn với chị à ?
Bà Yu-mi mở to mắt , ngạc nhiên :
-chứ sao nữa , bố tôi cưng nó quá nên nó chẳng coi ai trong nhà ra cái gì …nó và thằng con hoang Dennis quậy ở trên trường này , về nhà lại đánh đập Ji won …có 1 hôm , váy nó rách toe tua nhé , giận cá chém thớt nó lôi Ji won ra đập ..
-ôi trời ơi , thế nữa kia á ?
-uh , làm như chúa không bằng …tôi thấy vô lí quá , mới nạt nó …nó không chịu xin lỗi thì thôi ..mở miệng ra là cãi …tức không thể ch
ông Kim nói và bỏ vào phòng cấp cứu ...Tae Hee đứng đó ...lặng người
..........................................
1 cánh đồng đầy hoa trước mặt ...
-đẹp quá
Dennis thốt lên ...và đi lại phía cánh đồng đó ....cậu đi mãi , đi mãi , lòng xốn xao trước cảnh thiên nhiên bình yên ..........
cậu thấy ..
..có 1 bóng người ..
.tim cậu dường như ngừng đập ...
và cậu lao nhanh đến đó 1 cách nhanh nhất có thể ..
-SANG MI .
Dennis kêu lên ...và ôm chầm lấy cô ...
Nhưng sao thế này ?
cậu ôm không khí ư ?
sao người cô cứ như là sương là khói ..
khiến cho cậu không thể ôm dáng người bé nhỏ ấy ..
không thể vuốt làn tóc óng ả ấy ...
...Không thể hôn như cậu vẫn hôn ...
TẠI SAO ? ...TẠI SAO ?
-Sang Mi ...thế này là thế nào ?
Gịong Dennis hoảng hốt ...
-anh Dennis , em đang ở 1 thế giới khác ..
Gịong Sang Mi buồn bã ..
-thế giới nào ? ...ở đâu ? ...nói cho anh biết ...anh sẽ đi với em .
Dennis vồn vã hỏi
Sang Mi lắc đầu :
-anh không thể Dennis à ...
-? em đang nói cái gì mà ngốc nghếch thế ? ...anh làm sao có thể để em 1 mình cô độc được ...
-Em không muốn anh huỷ hoại bản thân chỉ vì em ....em không muốn ...
-Sang Mi , em không hiểu rồi ...anh yêu em ...yêu nhiều lắm ...yêu hơn yêu chính bản thân mình ... chính vì vậy khi em ra đi .. anh cảm thấy cuộc sống thật trống rỗng thật tệ hại .
Dennis đau khổ nói ..
Sang Mi nhìn sâu vào mắt anh , dịu dàng :
-Em biết , em biết cảm giác của anh ....em cũng yêu anh ....em yêu sự mạnh mẽ , luôn lạc quan , luôn sống hết mình dù cuộc sống có khó khăn như thế nào của anh ..
-anh không như em nói đâu ....anh không biết mình tồn tại vì cái gì nữa ..
Dennis cười buồn ..
-anh sai rồi , có rất nhiều người cần anh ....có rất nhiều người yêu quý anh ...vì vậy anh hãy quay trở về thế giới của mình ..nơi mà mọi người đang ngóng anh từng giây từng phút ...và ..hãy sống tốt.. .thật tốt ..để em có thể tự hào về anh .
-Nhưng anh không muốn mất em ..
-anh không mất em ..
Sang Mi đưa tay lên ngực trái của Dennis :
-em sẽ ở đây ....ngay trong trái tim anh ....mãi mãi ..
và Sang Mi nở 1 nụ cười thật đẹp rồi hình bóng cô ấy mờ dần , mờ dần ....và tan ra ...
chói ...chói mắt quá ... Dennis chớp chớp mi để có thể cố làm quen với ánh sáng ....mọi thứ mờ ảo , nhạt nhoà ....cậu thấy có ai đó đang nhìn cậu chăm chú ....quen lắm ....à ...ra là ông ...ông ngoại ...
-Dennis , thật may là cháu đã tỉnh ..
Ông Kim mừng rỡ nói ...:
-cháu làm ông lo quá ...
-cháu xin lỗi ...
Dennis gượng gạo nói ...
Lần đầu tiên trong cuộc đời , ông nắm lấy bàn tay cậu dịu dàng như thế ...:
-đừng làm chuỵên dại dột nào nữa ....ông không muốn mất 1 đứa cháu nào cả ....hiểu không ?
-dạ ,
Dennis đáp ...
...............................
1 giọt nước mắt long lanh rơi ....
-Từ sau sự kiện đó , gia đình em thay đổi hẳn thái độ với anh Dennis....không có quát tháo , lăng mạ anh ấy nữa ....ông cũng trở nên gần gũi với anh ấy hơn ..
Tae Hee tâm sự với Lee Yul khi 2 người ngồi bên nhau trên thảm cỏ xanh rì trong công viên Xanh ...ngắm nhìn đôi thiên nga trắng bơi lội trên mặt hồ
-thế về phần Dennis thì sao ?
-à , anh ấy bảo với em rằng anh ấy sẽ cố gắng sống thật tốt ...em biết ...anh ấy còn đau khổ nhiều vì cái chết của Sang Mi lắm ...
Tae Hee thở dài :
-chủ nhật nào anh Dennis cũng đến thăm mộ chị Sang Mi đều đặn ...và khi anh ấy trở về ,mắt anh ấy đỏ hoe ....
nói đến đó , Tae Hee tự dưng ngừng lại ....cô dựa đầu vào vai Lee Yul , hỏi anh bằng giọng trầm trầm :
-nếu 1 ngày em chết thì anh sẽ thế nào ..anh có làm như anh Dennis không ?
Lee yul vòng tay ôm cô :
-Anh không nghĩ cách Dennis làm là đúng ....con người sinh ra
đâu chỉ có trách nhiệm với chính bản thân mình mà còn có trách nhiệm với nhiều người khác nữa ....chết là sự giải thoát thanh thản cho bản thân nhưng lại làm cho nhiều người còn sống phải đau khổ ...vì vậy anh sẽ phải sống ...Nhưng đó không phải là sống đúng nghĩa ....chỉ là để tồn tại ....cho qua ngày , qua tháng ....làm tròn trách nhịêm với gia đình ..............
Gịong Lee Yul chợt lắng xuống :
-đừng bao giờ ...đừng bao giờ hỏi anh những câu đại loại như thế nữa nhé ...anh sợ ...anh không muốn nghĩ đến ngày đó ....nhóc hiểu không ?
-em xin lỗi ...em sẽ không hỏi mấy câu ngu ngốc như thế nữa .....
Tae Hee nói ...
....cô nép mình vào vòng tay anh ....và đưa mắt nhìn đôi thiên nga tuyệt đẹp trên mặt hồ .....thật là yên bình ...:
-Anh này ?
-gì hả nhóc ?
-anh cứ gọi em là nhóc đến bao giờ ?
Lee Yul hôn lên mái tóc của Tae Hee dịu dàng nói ..:
-mãi mãi ...
--------------------------------------------------------------
Hôm nay là buổi học cuối cùng của niên học ...thế là tụi học sinh như Tae Hee có thể gác đống bài vở qua 1 bên và nghỉ ngơi 1 mùa hè thật lí thú ...để rồi 3 tháng sau lại có thể lăn xả vào 1 năm học căm go , ác lịêt hơn ...
Tae Hee không đi cùng với lớp cô bé liên hoan , nhậu nhẹt ...mà về nhà ngay ...cô mệt mỏi lắm ...chỉ muốn ngã người xuống giường và ngủ 1 giấc thật dài ...
Mới lò dò vào phòng khách, thì mặt cô sượng lại ..
bởi vì sự xuất hịên của 1 người làm cô thật bất ngờ ...
....đó là cha cô ...ông Kim Won Sung , người mà 1 năm cô chỉ được gặp có 1 lần ....đang ngồi cạnh 1 người phụ nữ ...lạ hoắc ..
-anh kìa , con gái anh đó phải không ?
Người đàn bà hướng ánh mắt về phía Tae Hee , nhỏ nhẹ hỏi ...
-...Đúng ...con gái anh đấy ...dễ thương phải không em ?
Bố của Tae Hee tiến tới phía con bé và bẹo má nó :
-con bố càng lớn càng dễ thương thịêt ..
Tae Hee khó chịu ....dễ thương ? dễ thương gì cơ chứ ? ....cô mệt mỏi lắm rồi ..không muốn nghe cái trò tấu hài cha gặp con sau bao ngày xa cách này ...
-cám ơn bố còn nhớ đến con .
-Nói gì kì vậy , bố cháu hay nhắc đến cháu với cô luôn đấy , làm cô thật ghen tị ..
ông Won Sung tủm tỉm cười ...Tae Hee nhướn mày , nhìn nhân vậtmới xuất hiện này đầy khó chịu ...
-đây là .....
-à , giới thịêt với con ...đây là ...
ông Won Sung quay sang người đàn bà đang mang 1 cái váy màu cam choé lửa , dáng người điệu đà ...nói bằng giọng dịu dàng ..
-cô Han Yu Mi ......con sẽ bất ngờ nếu nghe tin này đấy ....bố và cô ấy sẽ làm đám cưới ...
Tae Hee cười khẩy trước cái cách biểu lộ sự e thẹn đầy giả tạo của người đàn bà này ....ước gì cô có thể xé tan được cái mặt nạ ấy nhỉ ....nhưng không , cô đáp giọng lạnh tanh :
-vậy thì chúc mừng .
cô bé nói rồi đi lên cầu thang ...
-Tae Hee ..đứng lại .
-gì ạ ?
cô bé quay lại ...nhìn cha của mình ,,
ông Won –Sung nghiêm giọng nói :
-con có cái thái độ kiểu gì đấy ?
-thái độ gì cơ ?
-cái cách mà con nói chuyện ...cái vẻ mặt biểu lộ của con ...con tưởng bố không biết đấy à ..?
Bố của Tae Hee gắt gỏng ...
-thế bố muốn con thế nào ? vui sướng , hạnh phúc hay là ôm hôn 1 ông bố 1 năm về thăm con mình 1 lần tiện thể bê theo 1 bà vợ sắp cưới ..
Gịong Tae Hee lạnh tanh ...
-kìa , con bé này ...sao lại nói chuyện với bố như thế hả ?
người đàn bà tên Yu –mi la lên ..
-bố con tôi đang nói chuỵên ...không khiến bà phải xen vào .
cô bé quắc mắt nhìn bà ta ....
-anh , coi kìa ...con gái anh thật là láo xược ...em xin lỗi nhưng em không hiểu nó được giáo dục kiểu gì ...
-tôi biết tôi tệ ..
Tae Hee vừa cười khẩy vừa chăm chăm nhìn bà ta đầy khinh miệt :
-nhưng ít nhất tôi cũng không có cái tài năng moi tiền đàn ông giỏi như bà ...
-TAE HEE ...CON QUÁ ĐÁNG RỒI ĐẤY ...ÍT NHẤT CON CŨNG PHẢI BIẾT TÔN TRỌNG NGƯỜI MÀ BỐ SẮP LẤY LÀM VỢ CHỨ ...
-tôn trọng ?
Tae Hee phá lên cười ...rồi cô nói bằng giọng điên tiết mà không thể nào kiềm chế được
-bà ta phải làm gì để con mới có thể tôn trọng chứ ....còn nói như cách của bố thì có lẽ bố nên sắm cho bà ta 1 tấm bảng quàng trước cổ :’’ tôi là vợ chưa cưới của ông Kim Won –Sung nên mọi người phải tôn trọng tôi ‘’ ....đúng , bố nên làm như thế để người ta còn biết mà tỏ thái độ cho thích hợp .
rồi cô bé quay lưng bỏ lên lầu để lại sau lưng 2 người đang cực kì giận dữ ...
:k48
----------------------------------------------------------
Trong phòng mình , Tae Hee vẫn còn run lên vì giận dữ ….cô sắp có 1 người mẹ nữa ư ? ôi ….cô điên lên mất , chỉ nghĩ đến đó thôi cô đã cảm thấy nổ não lắm rồi ….cô ghét con mụ phù thuỷ kia , ghét cái bộ dạng điệu đà đến phát oẹ đó …
.cả bố nữa chứ…bố chưa bao giờ quan tâm cô đúng nghĩa….tất cả là nghĩa vụ , là trách nhiệm , là cố nói mấy câu yêu thương …thực ra cô đâu cần điều đó …cô không cần ….chẳng thà cứ để cho sự thật trần trụi còn hơn là giả tạo , bôi 1 màu hồng phù phiếm lên ...
Tất cả những nghĩ suy đó xoáy sâu vào cô ….trong cô lúc này như có hàng trăm con sóng ngầm giận dữ ...như dung nham âm ỉ chờ tuôn trào ….
Những nỗi đau như dồn nén lại tạo thành 1 khối cứ càng ngày càng phình to trong tâm hồn của cô mà không có thuốc gì có thể tiêu biến được …
‘’Gia đình ư ? người ta gọi nó là cái ghế để khi chùn chân mỏi gối có thể nghĩ ngơi …nhưng cái ghế của tôi ở đâu ? ....tôi chưa bao giờ có nó kể từ hồi tôi biết nhận thức ….ngay từ hồi nhỏ , tôi thèm được như các bạn tôi …vì họ có 1 gia đình thật hạnh phúc , còn tôi ….thèm 1 bữa ăn ấm cúng , hạnh phúc nhưng thay vào đó là tiếng gây gỗ , cải vã nhau , ….
.ai có biết cho tôi ???????????
….đằng sau vẻ mặt của 1 con bé kiêu ngạo , khó gần là những đêm tôi trùm kín chăn , rấm rứt khóc thầm ….là nỗi đau đến tột cùng khi chứng kiến ngày bố mẹ ra toà li hôn …là nỗi xót xa khi họ để tôi lại cho ông nội ? tại sao ? tại sao không ai đưa tôi theo ? tại sao không ai muốn nuôi tôi ….tôi là con họ mà ? ..
Tôi đã khóc , đã khóc trong cô đơn , trong tuỵêt vọng như thế đấy …..những lúc đó ai ở bên cạnh tôi ? không phải là 2 người mà tôi gọi là ‘’ bố và mẹ ‘’ mà đó là ông , là anh Dennis , là Hae Won …là Lee Yul …
Ích kỉ …đó là từ tôi dành cho họ …họ chỉ biết nghĩ đến bản thân , đến niềm vui , đến hạnh phúc của mình , họ vẩt tôi lớn lên như cây trồng không được nuôi dưỡng ….đôi lần 2 về ôm tôi , dúi vào tay mấy món quà và nói những câu vô nghĩa ...và đây là cái cảm giác của tôi khi đứng trước họ ……………Trống rỗng ….
kể từ giờ , tôi không muốn đau vì họ , không muốn khóc vì họ nữa ….trong tôi bây giờ , cái đứa trẻ tên là Kim Tae Hee yếu đuối ngày xưa ấy đã chết …chết thật rồi …’’
Sáng hôm sau , Tae Hee ngủ dậy muộn …thành thử khi cô ngồi vào bàn ăn , thì mọi nguời đang dùng dỡ bữa sáng …
hẳn là mẹ của Ji won phải thích mẹ kế tương lai của Tae Hee lắm ..2 người cứ ngồi mà cuời tít mắt khi bàn luận với đủ vấn đề …
‘’có lẽ đồng gu thời trang …họăc là , bà cô mình qúa hài lòng về món quà đắt tiền mà bà vợ mới của bố đã tặng tối qua ‘’
Tae Hee thầm nghĩ khi phết bơ vào bánh mì …
-lễ cuới làm có gấp quá không ?
Ông Kim hỏi ..
-bố à , tụi con đã chờ đến ngày này lâu lắm rồi …
Yu-mi nói …và tiếp theo cô ta phải cặm cụi trở lại cái đĩa thức ăn của mình khi bắt gặp cái nhìn ko mấy thân thiện của ông nội …rõ ràng ông cũng ko ưa cô con dâu tương lai này tí nào ..
-bố..con và Yu-mi đã quen nhau hơn 1 năm rồi ạ ..n
-thế lễ cưới định tiến hành như thế nào ..?
Ông Kim hỏi bằng giọng đều đều , tẻ nhạt ..
-dạ thưa bố , chúng con sẽ tổ chức ở nhà thờ lớn nhất sê-un …sau dó , chúng con sẽ đi dự tuần trăng mật ở châu âu ạ .
Rồi ông Won-sung quay sang Tae Hee :
-con này , bố muốn con làm phù dâu được không ?
Phù dâu ? phù dâu cho mụ đàn bà này á ? ..lạy chúa , bố cô nghĩ cô là cái loại không có não à …???/
Tae Hee cười chua chát :
-cám ơn đề nghị của bố ..nhưng con nghĩ là con ko phù hợp …
Nói xong , cô uể oải nhấp 1 ngụm sữa …rồi đứng lên rời khỏi bàn ăn …Ji Won cũng đứng dậy theo
đoạn 2 đứa lên cầu thang , Ji won nói giọng đầy ẩn ý :
-chúc mừng mày , có mẹ mới chắc mày khoái lắm hả …?
lời của Ji won làm Tae Hee buồn oẹ …chắc là con nhỏ này muốn cô nổi khùng đây mà ..ngu gì mà làm cho nó sướng ..
-cám ơn lời động viên của mày …nhưng tau chẳng đa sầu , đa cảm đến độ mày muốn đâu ..vì vậy mày nên quay cái miệng hay xỉa xói của mày vào đứa khác đi chứ đừng quay vào tau mà tốn thời gian …bye ..
Tae Hee cười khẩy rồi lách người đi vào phòng ….sau lưng là giọng nói châm chích của Ji won :
-để coi mày chịu dựng giỏi đến đâu
--------------------------------------------------------
‘’ để coi , hè năm nay du lịch chỗ nào ? ‘’
Tae Hee săm soi mấy website địa danh du lịch ở trên mạng và thầm nghĩ ‘’…tránh giùm châu Âu ra ‘’..
bỗng tiếng dế của Tae Hee vang lên….1 số lạ hoắc ..
<.Tae Hee à, mẹ đây ..>
đầu dây bên kia ngập ngừng …còn Tae Hee , con bé sững sờ …:
<à , Dennis cho mẹ ..>
‘’ hay thiệt …được , mai thay sim là xong ‘’
<-có chuỵên gì ko mẹ …?>
<-mẹ chỉ muốn hỏi thăm sức khoẻ của con …và học kì này …con …con học tốt chứ ?>
Gịong Tae Hee thờ ơ :
<-vẫn bình thường .. …mẹ hỏi gì nữa ko ạ ?>
Gịong mẹ cô buồn rầu ..
<-đâu có , chẳng qua là con đang bận ..>
Tae Hee đánh trống lảng …rồi đột nhiên cô hỏi :
Không hiểu sao cô lại hỏi câu đó nữa
<-mẹ …không biết ….nhưng …cũng chẳng sao cả , bởi vì bố và mẹ đã hết tình cảm với nhau lâu rồi ..>
Tae Hee chẳng biết cái cảm giác của mình lúc này ra sao nữa …nó là 1 mớ hỗn độn của chát chúa , sẽ sàng , chế nhạo …chẳng hiểu nó là cái quái gì …
-
giật mình , cô vội nói :
< Con vẫn đang nghe …chỉ là …thôi con đi đây …bạn con gọi >
Rồi cô tắt máy …gục đầu xuống bàn …cái cảm giác cô là 1 cục nợ càng lúc càng phình to trong lòng cô lúc này …muốn khóc quá ….nhưng khóc thì có ích gì kia chứ …mạnh mẽ lên , chẳng vịêc quái gì phải khóc cả , yếu đuối lắm …
‘’ cộc , cộc ‘’
tiếng gõ cửa làm Tae Hee choàng dậy , kéo nó về với thực tại
-ai đấy ? ..
-cô , Yu –Mi đây ..
-vào đi ..
Tae Hee nói …thực sự là nó ko mong 1 cuộc nói chuyện nào , đặc biệt là với con mụ này cả …
Yu-mi bước vào phòng , mỉm cười nhìn Tae Hee rồi ngồi xuống gường của con bé …bà ta đưa mắt ngó nghiêng xung quanh :
-chà , phòng cháu đẹp quá …
Tae Hee cười khẩy …con bé hỏi bằng giọng lạnh lùng ..:
-có việc gì không ?
Yu-mi khẽ cau mày …rồi bà ta nói :
-Tae Hee này , đừng có nói trống không như thế chứ ? …dù gì thì ta cũng sắp là vợ của bố cháu , tại sao cháu không thử gọi ta là mẹ nhỉ ? …nếu chúng ta hoà thuận , bố cháu sẽ đỡ phiền lòng hơn .
Câu nói của Yu-mi buộc Tae Hee phải thay đổi thái độ ..con bé nhìn bà ta như thể người ngoài trái đất
:
-gọi bằng mẹ á ?
-đúng rồi …
Tae Hee bật cười và :
-bà mắc bệnh hoang tưởng à ?
-con bé này , đừng có láo xược chứ ..
mặt Yu –Mi nhăn nhúm lại …rồi sau đó nó lại giãn ra ,bà ta đứng dậy , chống nạnh :
-nghe này cô bé , dù cháu có muốn hay ko thì ta vẫn sẽ là vợ của bố cháu , vì vậy cư xử đàng hoàng 1 chút có phải là hay không ? …hoặc nếu không , thì ít nhất sau này ta cũng mong cháu đừng xen vào việc của chúng ta ..
-thế này , bà Yu –mi ạ ..
Tae Hee đứng lên mở cửa phòng ra :
-tôi ko có ý định xen vào việc sau này của bố tôi và bà ..tất nhiên là trừ trường hợp nó có liên quan tới tôi …còn lại thì bà với tôi cứ coi nhau như người dưng , giữa chúng ta chẳng có quái quan hệ nào cả …còn giờ thì bà xéo ra được rồi đó ..
Trước thái độ của con bé , Yu-mi buộc phải rời khỏi phòng , và lầm bầm :
-nó đúng là 1 con quỷ , quái thai ngâm dấm ..
-em đã nói như thế hả ?
Dennis hỏi khi 2 anh em ngồi trong quán café …
-chứ sao ? thiếu điều là em tống cổ bà ta ra khỏi phòng luôn đấy …
Con bé nhấp môi vào tách cà phê và nhăn mặt :
-em ghét những ai em ghét vào phòng em .
-anh cũng không thích mẹ kế của em .
Dennis nói
-anh cứ gọi là mụ dì ghẻ đi ..
…cậu nhìn Tae Hee cười …
-à mà em đã quyết định hè này đi đâu chưa ?
-mehico hoặc là Ai cập ….anh đi cùng với em nhé ?
-ok ..
-em muốn đi sau lễ cưới của bố ngay ..
Tae Hee đưa tay vẽ những hình hài vô thức trên bàn :
-em ghét cái tiệc cưới đó dã man …em không thích 1 tí nào …em ko muốn tham dự …nhưng ông đã nói rằng nhà ta chỉ cần sơ sẩy chút là cánh báo chí ập vào buôn chuyện ngay …mệt thật …
-gắng mà chịu đựng 1 tí vì thể diện dòng họ đi .
-chứ giờ biết làm sao nữa.
Tae Hee cười nhạt ..
Dennis xoa đầu em họ :
-thế em nói với thằng Yul chưa ?
-chưa , tối nay em sẽ phone cho anh ấy ….chà , em nhớ giọng anh ấy quá ..
-vậy thì về thôi ..11 h rồi ,
Dennis ngó đồng hồ rồi ra hiệu cho người phục vụ tính tiền …
-----------------------------------------------------------
ở phòng bà Chae –Yuong ( mẹ Ji won ) …bà Yu-Mi hăm hở nói :
-chà , cái váy cưới của nhà thiết kế Yu-Jin , chị thấy thế nào ?
-cô thích nó à ?
-vâng ..
-thực ra tôi thích cái váy của nhà thiết kế Dong –chang hơn ,
-cái đó ‘’k ín cổng cao tường quá ‘’ chị ạ , nhìn nó không có hấp dẫn ..
-vậy thì tuỳ cô …mỗi người 1 gu mà …
Bà Chae Yuong nhếch mép nói …:
-à , mà cô nói chuyện với Tae Hee chưa , nhìn cái mặt nó , chắc là không ưa chuyện này đâu hả …
-đúng vậy , nhưng em mặc kệ …không ưa thì sao chứ ? em cũng hết sức , hết lòng với nó rồi …thế mà nó láo không thể chịu nôỉ ..
-cái đó là thuộc về gen của mẹ nó chứ ai …ngày xưa , mẹ nó làm dâu nhà tôi , tôi chướng tai gai mắt nhiều lắm , nhưng phải nhịn vì dù gì cũng là chị em trong 1 nhà …đến khi 2 vợ chồng li dị , con bé Tae Hee về đây sống …tôi phải chịu thêm con bé hỗn xược đó nữa ..
-nó dám hỗn với chị à ?
Bà Yu-mi mở to mắt , ngạc nhiên :
-chứ sao nữa , bố tôi cưng nó quá nên nó chẳng coi ai trong nhà ra cái gì …nó và thằng con hoang Dennis quậy ở trên trường này , về nhà lại đánh đập Ji won …có 1 hôm , váy nó rách toe tua nhé , giận cá chém thớt nó lôi Ji won ra đập ..
-ôi trời ơi , thế nữa kia á ?
-uh , làm như chúa không bằng …tôi thấy vô lí quá , mới nạt nó …nó không chịu xin lỗi thì thôi ..mở miệng ra là cãi …tức không thể ch