- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Thông Báo: Admin vừa ra mắt trang Đọc Truyện Tình Yêu là KhoTruyenTeen.Mobi các bạn hãy truy cập vào đây để đọc nhiều truyện hay mới nhất nhé!
Truyện - Tên em khắc trong tim anh
m mặt xuống , thở dài nói :
-hôm nay cháu đã gây rắc rối cho 1 bạn ở trong lớp...cháu hối hận lắm ông ạ...bạn ấy sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cháu đâu..
-Hae Won à , nếu cháu biết hối lỗi 1 cách chân thực thì ông tin bạn ấy sẽ bỏ qua cho cháu...
-nhưng mà chuyện này khác , ông không hiểu được đâu....
Hae Won phụng phịu mặt , nói 1 cách ỉu xìu...
-----------------------------------------------------------------------------
Ông Kim là người..nói sao nhỉ..nhìn ông ấy , Hae Won cảm thấy ớn..không phải ông ấy dữ tợn với nó vì ông ấy cũng chào nó 1 cách bình thường , cũng xoa đầu , cũng cười..nhưng Hae Won cảm thấy ở ông toát lên 1 phong thái khác người , buộc người ta phải kính trọng....và ánh mắt ông ấy nữa , sắc và lạnh...nhìn nó , Hae Won thấy sao mà giống mắt Tae Hae thế.....đúng là giống thật mà...
-cháu ra ngoài chơi được ko ạ?
Hae Won đề nghị...
-uh , nếu cháu muốn.
Ông Kim mỉm cười nói ,..Chỉ chờ có thế nó chạy tót ra khỏi phòng...không hiểu sao chỉ nghĩ đến việc ngồi yên 1 chỗ , không hoạt động gì , lại ngồi với 1 người như ông Kim..nó thấy oải...có lẽ ra ngoài sẽ giúp cho thằng bé thoải mái hơn...
-----------------------------------------------------------------------------------
-Hae Won học lớp mấy rồi nhỉ?
Ông Kim hỏi...
-lớp 3.
ông Bahn nói..
-à , thì ra là bằng tuổi với 2 đứa cháu gái của tôi..
-Ji won à?...mà ai nữa?
-Tae Hee..con bé vừa từ Mĩ chuyển về..
-bố mẹ con bé chịu về nước rồi à?
-không.
Ông Kim thở dài :
-bố mẹ nó lí dị...mỗi người sống 1 nơi , ai cũng bận với sự nghiệp riêng của mình nên gửi nó về đây cho tôi chăm sóc...
giọng ông trầm trầm :
-Tội nghiệp cpn bé....đây là 1 cú sock lớn với nó...con bé trở nên ít nói và lúc nào cũng lặng lẽ , khó gần , không thích nói chuyện với người xung quanh...tôi đã đưa nó đến bác sĩ tâm lí điều trị nhưng có vẻ như không khả quan mấy...hôm qua , đang học nó lại bỏ về...Ji won nói với tôi Tae Hee đánh bạn trong lớp..tôi không tin nên đã gặng hỏi con bé....nhưng Tae Hee vẫn im lặng , chẳng chịu nói gì...
'' Ông ơi , mau về cho rồi , ở đây chơi chán quá ''
Hae Won lầm bầm nói khi thơ thẩn dạo trong vườn..trong nó chán nản và chân thì cứ dậm thình thịch xuống đất...
Sau khi lòng vòng trong vườn phát oảo người ,,,thằng bé lủi ra khu vực phía sau nhà với hy vọng sẽ có cái gì dó hay ho , thú vị chờ đợi nó...
Đột nhiên tim nó thót lên 1 cái khi nhìn thấy 1 người...đó là Tae Hee , con bé đang ngồi trên bậc thềm , mắt hướng về phía mặt trời lặn..dường như con bé cảm thấy buồn trước khoảnh khắc ngày tàn...
'' Ra đây là nhà của Tae Hee và Ji won ''
Hae Won nghĩ thầm và tim thì đập liên hồi...đầu óc thì đang phân vân không biết nên nhẹ nhàng..bỏ chạy hay là đến chỗ con bé nói lời xin lỗi..nhưng liệu con bé sẽ phản ứng ra sao? sẽ trợn trừng mắt nhìn nó hay là khinh khỉnh bỏ đi như ngày thường?
'' thôi kệ. cứ xin lỗi cho đỡ dằn vặt ''
nó thầm nhủ với bản thân rồi lấy hết can đảm , tiến lại gần con bé với 1 cái mặt hếch lên trời..
-hey , chào bạn.
Hae Won cố gắng nói 1 cách điềm tĩnh và nở 1 nụ cười
Tae Hee nhướn mày nhìn nó..:
-gì?
-à...
Hae Won bặm môi , ngượng nghịu nói :
-tôi muốn xin lỗi về chuyện ban sáng...
-tôi quên rồi..
Tae Hee đáp 1 cách gọn lỏn..nó lại đưa mắt nhìn về phía tây..
-ở đó có cái gì à?
Hae Won thắc mắc hỏi khi thấy con bé cứ nhìn hướng đó mãi..
-mặt trời lặn.
-thì sao?chuyện bình thường mà...?
Hae Won nhíu mày nhìn theo...
-nhưng mỗi khi nhìn nói tôi lại thấy buồn , tôi có cảm giác mỗi thứ trở nên trống rỗng , vô nghĩa , tất cả đều quay lưng lại với tôi...
Tae Hee nói bằng giọng buồn bã..ngay sau đó , nó cảm thấy ngạc nhiên với chính mình là tại sao nó lại tâm sự với 1 thằng bé như Hae WON...
-Vậy tại sao cậu không ngắm cảnh bình minh? nó rất đẹp và nó làm cho con người ta cảm thấy hy vọng nhiều vào cuộc sông..bố tôi đã bảo tôi như vây.
'' bố tôi đã bảo tôi như vậy ''...Tae Hee se lòng vì câu nói đó..nó đưa mắt nhìn Hae Won , và tự dưng nó cảm thấy mắt mình cay cay :
-thế bố cậu có tốt không?
-có , tôi tự hào về bố.
'' tôi cũng từng tự hào ''
nó cay đắng nghĩ thầm và nhìn chăm chăm Hae Won...:
-thế còn mẹ?
-cả mẹ nữa , tôi rất yêu mẹ...
Hae Won nở 1 nụ cười nói...
Tae Hee lặng người , tự dưng trong đầu nó hiện ra cảnh nó co rúm người lại, đắp kín chăn , rấm rứt khóc thầm sau khi nghe lén 1 trận cãi nhau giữa bố mẹ , họ đổ lỗi cho nhau trong mọi thứ và sỉ vả lẫn nhau..chính lúc đó nó nhận ra rằng cái niềm tự hào về gia đình hạnh phúc của nó bấy lâu nay chỉ là hư vô , là ảo tưởng , là không có thật...
-cậu thật là hạnh phúc vì được bố mẹ quan tâm đầy đủ..
Nó nhìn Hae Won và mặc dù đã cố tỏ ra thật vô tư trong lời nói đó nhưng kì thực trong lòng thì đang trào lên sự ghen tị...nó thèm , thèm được như Hae Won dù chỉ là 1 chút...
đâu có , bố mẹ tôi đi đây , đi đó cả ngày à..có 1 dạo gần cả năm trời tôi mới được chơi cùng bố mẹ
Thằng bé bặm môi , mắt dán chặt xuống đất..:
-Tôi có nhiều đồ chơi lắm nhưng tôi không biết phải chơi cùng với ai , chơi vì cái gì?..
à , thì ra là thế , nếu 1 giây trước đây , Tae Hee còn cảm thấy ghen với Hae Won thì giờ đây , nó lại cảm thông cho thằng bé vô cùng...đúng là Hae Won có may mắn hơn nó nhưng dù sao vẫn thật đáng thương..
-tae Hee này , chúng ta làm bạn có được không?
Hae Won ấp úng nói , cắt ngang dòng suy nghĩ của con bé...
-làm bạn với tôi á?
Tae Hee ngước mắt nhìn Hae Won :
-tại sao?..cậu làm tôi ngạc nhên đấy vì cậu là người đầu tiên bằng tuổi nói là muốn làm bạn với 1 con bé khó chịu như tôi.
-đấy là do cậu không muốn kết bạn đấy chứ?..mà trả lời tôi đi , tôi có thể chơi với cậu được không?
Hae won chờ đợi câu trả lời..sự hy vọng ngập tràn trong đôi mắt của nó
-tất nhiên là được rồi..nhưng mà cậu phải hứa với tôi 1 chuyện...
-chuyện gì vậy?
Giọng Hae Won nghi nghi hoặc hoặc..
-đừng bao giờ kéo tóc tôi nữa nhé.
-tất nhiên rồi..
Thằng bé cười..nụ cười rạng rỡ..
----------------------------------------------------------------------------------
'' 8 năm trời từ tình bạn chuyển sang tình yêu lúc nào mà tôi không hay biết , và hôm nay tôi ko thể kìm nén được tình cảm của mình...ông tôi nói đúng , tôi không phải là người biết che dấu tình cảm vì vậy tôi đau , đau khi phải mang trong mình 1 tình yêu thầm lặng..nhưng tôi không muốn phải chịu đựng nỗi đau đó nữa và vì vậy tôi sẽ chọn cách ra đi...hãy hiểu cho tôi Tae Hee , không phải là tôi không muốn ở bên cậu mà bởi vì tôi không thể...''
---------------------------------------------------
'< alo , Hae Won à? >
< uh, tôi đây>
................................
...................
.............
-< xin lỗi chuyện lúc chiều nhé , tôi say quá >
-< tôi quên rồi>
......................
....................
..........
-< vậy bye nhé , hẹn gặp lại ở trường>
< uh ,
bye>
Tae Hee tắt máy....rồi cô lôi trong hộc bàn ra cuốn an bum ảnh mà 2 đứa -cô và Hae Won góp mặt là phần nhiều....và khi ngắm nhìn những kỉ niệm đẹp đẽ được lưu giữ đó , cô thở dài nói :
-xin lỗi Hae Won , tôi biết tôi đã làm cậu đau nhiều lắm nhưng tôi không thể thích cậu được....trái tim luôn có lí lẽ riêng của nó mà...
Hôm nay là ngày 14/2 nhưng Tae Hee lại chẳng cảm thấy vui tí nào ...cô và Lee Yul đã không nói chuyện với nhau 1 tuần kể từ lần cuối 2 người ngồi với nhau trong tiệm ‘’ ba cây nấm ‘’.
Chính vì thế khi nhìn những đôi nam sinh , nữ sinh tay trong tay với nụ cười hạnh phúc cô cảm thấy buồn kinh khủng
‘’ lee Yul là vậy sao ? là ghen tuông và ích kỉ như thế hả ...? ‘’ Tae Hee nhếch mép cười 1 cách cay đắng ...
đúng , Lee yul là người đầu tiên cô thực sự có tình cảm , chính anh ấy đã người làm cho vui , cô hạnh phúc nhưng cũng làm cho cô buồn và chán nản rất nhiều ..
-Ê NHÓC .
Tiếng 1 cậu con trai hét lên khiến người xung quanh phải quay lại nhìn ...
-lee yul đó .
-woa , anh ấy đẹp thật
- tiếc là đã có bồ rồi ..
Lee Yul ngồi trên chiếc môtô của mình với vẻ mặt lạnh lùng , chẳng hề quan tâm đến những lời xì xào , bàn tán của những người chung quanh mà mắt chỉ hướng về phía 1 cô gái nhỏ :
-sao ? có chuyện gì ?
cô gái hỏi .
- chúng ta nói chuyện nhé nhóc ..
-nói á ?
cô bé cười khẩy
-em tường anh không quen em kia chứ ..
-đừng có nói như vậy .
Lee yul nhìn chăm chăm Tae Hee ..rồi đưa cho cô 1 chiếc mũ với màu xanh rất dễ thương :
-lên xe đi , chúng ta đi chơi .
-đi chơi sau 1 tuần anh không thèm nói chuyện với em á ?
Tae Hee khịt mũi .....Lee Yul nhìn cô chờ đợi , không chớp mắt ..
-thôi được rồi .
Tae Hee nói và nhảy lên xe ...lập tức Lee Yul rú ga và chiếc xe phóng đi ...trước sự chứng kiến của nhiều học sinh ‘’ blue star ‘’ ..trong đó có Hae won ..
-đừng buồn ...
Dennis vỗ vai cậu ta giọng thông cảm ...
-đâu có ..em chỉ muốn nhìn đứa bạn mình chừng nào có thể thôi mà .
- ....anh hiểu ...nhưng chú mày quyểt định như thế thật sao ?
giọng Dennis nghi nghi họăc hoặc ..
-nên như thế anh ạ ...
trên đường quốc lộ , tuy Lee Yul không lạng lách hay đánh võng như Hae won nhưng về tốc độ thì cậu ta lại chịu thua kém tí nào ...Tae Hee cảm thấy lạnh kinh khủng , và gió thì rít bên tai ...
-NHÓC BIẾT KHÔNG , ANH NHỚ NHÓC NHIỀU LẮM ..
-EM NGHE KHÔNG RÕ .
-ANH BẢO LÀ ANH NHỚ NHÓC .
-XẠO ..
Tae Hee gào to và ôm chặt lấy lee yul , cô bé dựa đầu vào lưng cuả anh ...từ sâu thẳm trong trái tim mình , cô cảm thấy hạnh phúc vì lời anh nói .
-biển đẹp quá phải không ?
Lee Yul nhìn Tae Hee mỉm cười nói ...
-đẹp nhưng em cảm thấy lạnh lẽo , cô độc quá ...
-anh sẽ luôn ở cạnh nhóc .
-như 1 tuần nay hả ?
Tae Hee giễu cợt ...
Lee Yul nheo mắt lại rồi thở dài :
-nhóc cũng làm mặt lạnh với anh đó thôi ....
-em không nghĩ anh lại ích kỉ như vậy ...
-anh cũng là người bình thường , anh không phải là vĩ nhân , anh cũng có sự ghen tị khi thấy bạn gái mình quan tâm đến thằng khác ...
-cậu ấy là bạn thân nhất của em ...
-anh biết là em chỉ coi anh ấy là bạn ..nhưng ...
nói đến đó Lee Yul im lặng ...
-sao ?
Tae Hee gặng hỏi ..
-không ...chỉ là ..thôi anh không muốn nói đến đề tài này nữa , anh không muốn chúng ta lại cãi nhau ....
-cũng phải .
Tae Hee khẽ nói , cô bé dựa đầu vào vai Lee yul và đưa mắt nhìn về phía xa xăm ...những cánh buồm trắng nhấp nhô trên mặt biển ..
........................................
..............................................
....................................
-nhóc này ?
-gì anh ?
-anh có cái này tặng nhóc ..
Lee Yul rút từ trong túi áo ra 1 hộp quà nhỏ và đặt nó vào tay Tae Hee ...ngước mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên , cô bé hỏi :
-cái gì vậy hả anh ?
-nhóc cứ mở ra là biết ..
Lee yul khẽ cười ...
Nhìn cậu rồi món quà , tay cô bé run run rút sợi dây ruy băng đỏ và mở nắp hộp quà ra ....:
-chà ..
Tae Hee thốt lên ..
-chiếc vòng đẹp quá ..
cô cầm nó lên ngắm nghía ..đó là chiếc vòng có đính những hạt kim cương nhỏ nhưng những hạt đó không thể sáng và đẹp bằng 2 từ khắc ở mặt trong chiếc vòng :
‘’only you ‘’
Hôm đó là ngày vui vẻ ,đầy ý nghĩa với 2 người ....mãi đến 4 h chiều , sau 6 tiếng ‘’ bắt cóc ‘’ Tae Hee , Lee yul chở cô bé về nhà ...
-ông nhóc sẽ không mắng chứ .
-Không , ông đã đi nước ngoài từ trước rồi ..
-...........
vậy em vào nhé .
-khoan đã ...
lee Yul nói rồi thật nhanh cậu hôn vào má cô và mặt cô bé đỏ ửng lên vì nụ hôn đó ...
-anh về nhé .
Lee Yul mỉm cười và cậu nổ máy phóng xe đi ....Tae Hee chờ cho đến khi bóng cậu khuất hẳn mới đi vào nhà ...
mới bước lên thềm , cô nhìn thấy Dennis :
-hey , ngạc nhiên chưa , anh ra ngoài này đón em à .?..
-Tae Hee ...
Gịong của Dennis thật lạ ;
-em vào nhà đi , Hae Won có chuyện muốn nói ..
-có chuyện gì sao ?
cô nhìn mặt Dennis nghi nghi hoặc hoặc ...
-nó sắp đi ..
-Đi đâu ?
-du học .
Tae Hee cảm tấy tai mình lùng bùng , đầu óc thì quay cuồng ....không , không thể , chắc hẳn là 1 trò đùa rồi nhưng hôm nay đâu phải là ngày cá tháng tư ..
-chắc là cậu ấy muốn chơi anh em mình đây mà .
Tae Hee cố gắng làm như thể đây là 1 trò đùa ..
.Dennis nhìn cô ái ngại :
-Anh nghĩ là em nên vào ..
Nhìn ông anh họ mình , Dennis có vẻ rất nghiêm túc ...vậy là cô bé vội vã chạy nhanh vào nhà ...
ở phòng khách , đó là Hae Won với va li hành lí trên tay ...cậu đang nhìn Tae Hee cười buồn ...
Tae Hee bước lại gần , ngơ ngác nhìn cậu đến cái va li , giọng cô bé run run :
-làm gì vậy Hae won ...
-Tae Hee , tôi sắp đi ...
-đi đâu .
-đi du học ..
-cậu đang đùa tôi ?
Mắt Tae Hee mở lớn , và cô bé hét lên :
-HÃY NÓI VỚI TÔI LÀ CẬU ĐANG ĐÙA ĐI ..
-Tae hee tôi không đùa .
Hae Won cúi mặt xuống thở dài ..
-tại sao vậy Hae won ?
cô giật giật tay áo cậu , nói bằng giọng hoảng loạn :
-cậu chưa bao giờ có ý định đi du học mà ....tại sao ..tại sao lại thay đổi đột ngột như vậy ?
Hae won nhìn cô bé :
-xin lỗi ..
Cô bé túm lấy cổ áo cậu , gào lên :
-CẬU MUỐN TÔI DẦN CẬU 1 TRẬN KHÔNG HAE WON ? ....8 NĂM NAY TÔI VÀ CẬU DÍNH NHAU NHƯ SAM , CHƠI THÂN VỚI NHAU NHƯ HÌNH VỚI BÓNG ...CHÍNH CẬU CÒN BẢO RẰNG CẬU SẼ LUÔN Ở BÊN CẠNH TÔI ...THẾ MÀ GIỜ LẠI NHƯ THẾ NÀY HẢ ? CẬU NÓI DỐI TÔI ...
nước mắt cô bé trào theo từng câu nói ...
-xin lỗi ...
-ĐỪNG ĐI HAE WON ...ĐỪNG ĐI ..
Hae Won nhìn cô , giọng cậu nghe thật đau khổ :
-cậu thật là ác ....cậu có biết là tôi yêu cậu không ?
-tôi biết .
giọng cô nghẹn ngào ...
-tôi không mạnh mẽ như cậu , không che dấu tình cảm của mình giỏi như cậu .....Vì vậy Tae Hee , hãy để tôi đi , cậu muốn tôi cứ phải sống trong đau khổ từ ngày này qua ngày khác lắm sao ?
-Nhưng ...Hae Won ...đừng đi , tôi chưa bao giờ tưởng tưởng đến một ngày cậu rơì bỏ tôi ....chưa bao giờ ..
Tae Hee nấc lên từng chập ......
-tôi cũng đâu có muốn...nhưng đó là cách tốt nhất ...
1 giọt nước mắt long lanh trên mắt cậu :
-cám ơn cậu vì đã làm bạn với tôi ...đó là khoảng thời gian đẹp nhất ...
và cậu khỡ tay Tae Hee ra , nắm chặt lấy hành lí của mình...cậu bước đi với 1 quyết tâm sắt đá ...
-Hae Won , nếu cậu ra đi ...cậu sẽ không còn là bạn tôi nữa ..
Tae Hee nói bằng giọng mạnh mẽ , lạnh lùng nhưng trong lòng cô lại nài nỉ cậu ..
Hae Won khựng lại 1 lát rồi cậu cậu bước đi 1 cách nhanh nhất có thể ...
Tae Hee quỵ xuống nền nhà ...nước mắt cô bé cứ chảy ra , lăn dài trên gò má...
.............................
...................................
..........................................
-hãy để cho nó đi em ạ ..
Dennis xoa đầu cô bé dịu dàng :
-hic ....em chưa bao giờ nghĩ cậu ta có thể vô tình như vậy ...hic ...hic ...
-chọn cách ra đi là 1 quyết định đau buồn nhất trong cuộc đời nó em ạ ...
-hic ...hic ...em không muốn nghe nữa ...em không muốn nhắc đến cậu ta nữa ...em ghét cậu ta , EM CĂM THÙ HAE WON..
Tae Hee gào lên 1 cách giận dữ
-anh cần gì không ?
cô tiếp viên hàng không xinh đẹp đẩy hàng hỏi 1 người đang đọc báo ..
-không , cám ơn .
Hae Won bỏ tờ báo xuống lịch sự nói ...
Và cậu quay sang cửa sổ máy bay ...nhìn ngắm những đám mây ....
1-2 tiếng nữa cậu sẽ xuất hiện ở 1 vùng đất mới , 1 nơi mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra cậu sẽ tới mà không có người đó ...
‘’ Tae Hee , giờ này cậu đang làm gì nhỉ ? đã thôi khóc chưa .?..
.à , quên mất ... Tae Hee của tôi mạnh mẽ lắm , chẳc sẽ không khóc nhiều vì 1 thằng không giữ được lời hứa như tôi đâu nhỉ ?
Tôi biết cậu giận tôi lắm , cậu căm tôi ghê lắm khi tôi bỏ cậu mà đi ....nhưng thời gian trôi qua , nỗi nhớ mà cậu dành cho tôi cũng sẽ vơi dần Tae Hee ạ ....thế là tổt ....
Còn tôi ... không biết tôi có quên được cậu không nữa ....nhưng tôi sẽ cố , tôi sẽ tập sống không có cậu bằng cách lao đầu vào học tập , làm việc , tham quan ....chà nhiều kế hoạch lắm ....
....................................
................................................
Tae Hee , cám ơn cậu , cám ơn vì tất cả ...đã làm bạn với tôi , đã dạy cho tôi biết rung động đầu đời , những tình cảm yêu thương , quan tâm , chia sẽ , hờn giận , ghen tuông và đau khổ ....
Cô bạn của tôi ,mong cậu hạnh phúc bên cạnh người mình yêu và có nhiều niềm vui hạnh phúc , luôn luôn gặp nhiều may mắn , và được mọi người yêu quý ....
......................và .................................................. ..................
............................hãy quên 1 người mang cái tên là Hae Won đi nhé ...’’
11 h đêm , Tae Hee về nhà trong tình trạng say khướt , người nồng nặc mùi rượu ....
bộ dạng của cô làm cho mẹ con Ji Won trợn tròn mắt ...
-ÔI ZỜI ƠI , CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY , ĐỒ HƯ THÂN MẤT NẾT .
mẹ Ji Won gào lên tức tối ....còn con gái của bà khẽ bĩu môi ...
-ừ đấy tôi hư thân mất nết đấy ...
Tae Hee bật cười ...cô đặt tay lên vai Ji won và lắc vai nó :
-sao , bà có ý kiến gì không bà chị họ của tôi ...?.
-mày điên rồi ..
Ji won nói với vẻ hơi sờ sợ ...mắt của Tae Hee lúc này cứ long lên ...
-phải rồi ..
con bé thở dài ...
-sống với mấy người như mẹ con chị không phát điên mới lạ ...
Rồi Tae Hee lại cười ...
-Tae Hee ...thôi nào , anh đưa em lên phòng ...
Dennis từ phòng ăn đi ra nhìn thấy con bé như vậy vội chạy tới đỡ lấy cái dáng người coi bộ đứng không nỗi của nó ...
Lúc đi lên cầu thang , Tae Hee ú ớ nói với Dennis :
-anh à ...em ...em không hiểu ...ở trường , anh ...anh ghê gớm chừng nào ....sao về đây anh ...anh hiền thế ? ...không thể hiền với mấy người đó đâu anh ...đừng để bị đè đầu cữỡi cổ ....
-thôi , em đừng nói nữa ...em say quá rồi ..
Dennis càu nhàu ....
-em không say ...ai bảo là em say ..?
Tae Hee gắt um lên ...
-uh , không say ...
Dennis đỡ Tae Hee lên phòng , cởi giày ra và đắp chăn cho nó...
-anh ơi , anh ?
-gì ?
Dennis vuốt tóc con bé ..
-anh biết Hae Won ...à , thằng đó sắp đi từ khi nào ?
-1 tuần ...
-1 tuần ..
Tae Hee mím môi , ..
-vậy mà ....anh ...anh chẳng thèm nói với em ...với em ...em mà biết em sẽ ngăn nó lại ,....em ích kỉ anh nhỉ , anh ghét em không ?
-không .
Dennis khẽ cười .
-anh đã quen có 1 cô em họ như thế rồi mà ...
-em biết ...em biết là ....thằng đó yêu em chứ ....nó hôn em mà ....nhưng ...em lại yêu anh Yul ....em tham lam ....em không
thích mất ai ...em muốn có tất cả ...
Tae Hee nấc lên :
-em không thể chọn lựa anh à ...em thậm chí không thể xếp ai ở vị trí s
-hôm nay cháu đã gây rắc rối cho 1 bạn ở trong lớp...cháu hối hận lắm ông ạ...bạn ấy sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cháu đâu..
-Hae Won à , nếu cháu biết hối lỗi 1 cách chân thực thì ông tin bạn ấy sẽ bỏ qua cho cháu...
-nhưng mà chuyện này khác , ông không hiểu được đâu....
Hae Won phụng phịu mặt , nói 1 cách ỉu xìu...
-----------------------------------------------------------------------------
Ông Kim là người..nói sao nhỉ..nhìn ông ấy , Hae Won cảm thấy ớn..không phải ông ấy dữ tợn với nó vì ông ấy cũng chào nó 1 cách bình thường , cũng xoa đầu , cũng cười..nhưng Hae Won cảm thấy ở ông toát lên 1 phong thái khác người , buộc người ta phải kính trọng....và ánh mắt ông ấy nữa , sắc và lạnh...nhìn nó , Hae Won thấy sao mà giống mắt Tae Hae thế.....đúng là giống thật mà...
-cháu ra ngoài chơi được ko ạ?
Hae Won đề nghị...
-uh , nếu cháu muốn.
Ông Kim mỉm cười nói ,..Chỉ chờ có thế nó chạy tót ra khỏi phòng...không hiểu sao chỉ nghĩ đến việc ngồi yên 1 chỗ , không hoạt động gì , lại ngồi với 1 người như ông Kim..nó thấy oải...có lẽ ra ngoài sẽ giúp cho thằng bé thoải mái hơn...
-----------------------------------------------------------------------------------
-Hae Won học lớp mấy rồi nhỉ?
Ông Kim hỏi...
-lớp 3.
ông Bahn nói..
-à , thì ra là bằng tuổi với 2 đứa cháu gái của tôi..
-Ji won à?...mà ai nữa?
-Tae Hee..con bé vừa từ Mĩ chuyển về..
-bố mẹ con bé chịu về nước rồi à?
-không.
Ông Kim thở dài :
-bố mẹ nó lí dị...mỗi người sống 1 nơi , ai cũng bận với sự nghiệp riêng của mình nên gửi nó về đây cho tôi chăm sóc...
giọng ông trầm trầm :
-Tội nghiệp cpn bé....đây là 1 cú sock lớn với nó...con bé trở nên ít nói và lúc nào cũng lặng lẽ , khó gần , không thích nói chuyện với người xung quanh...tôi đã đưa nó đến bác sĩ tâm lí điều trị nhưng có vẻ như không khả quan mấy...hôm qua , đang học nó lại bỏ về...Ji won nói với tôi Tae Hee đánh bạn trong lớp..tôi không tin nên đã gặng hỏi con bé....nhưng Tae Hee vẫn im lặng , chẳng chịu nói gì...
'' Ông ơi , mau về cho rồi , ở đây chơi chán quá ''
Hae Won lầm bầm nói khi thơ thẩn dạo trong vườn..trong nó chán nản và chân thì cứ dậm thình thịch xuống đất...
Sau khi lòng vòng trong vườn phát oảo người ,,,thằng bé lủi ra khu vực phía sau nhà với hy vọng sẽ có cái gì dó hay ho , thú vị chờ đợi nó...
Đột nhiên tim nó thót lên 1 cái khi nhìn thấy 1 người...đó là Tae Hee , con bé đang ngồi trên bậc thềm , mắt hướng về phía mặt trời lặn..dường như con bé cảm thấy buồn trước khoảnh khắc ngày tàn...
'' Ra đây là nhà của Tae Hee và Ji won ''
Hae Won nghĩ thầm và tim thì đập liên hồi...đầu óc thì đang phân vân không biết nên nhẹ nhàng..bỏ chạy hay là đến chỗ con bé nói lời xin lỗi..nhưng liệu con bé sẽ phản ứng ra sao? sẽ trợn trừng mắt nhìn nó hay là khinh khỉnh bỏ đi như ngày thường?
'' thôi kệ. cứ xin lỗi cho đỡ dằn vặt ''
nó thầm nhủ với bản thân rồi lấy hết can đảm , tiến lại gần con bé với 1 cái mặt hếch lên trời..
-hey , chào bạn.
Hae Won cố gắng nói 1 cách điềm tĩnh và nở 1 nụ cười
Tae Hee nhướn mày nhìn nó..:
-gì?
-à...
Hae Won bặm môi , ngượng nghịu nói :
-tôi muốn xin lỗi về chuyện ban sáng...
-tôi quên rồi..
Tae Hee đáp 1 cách gọn lỏn..nó lại đưa mắt nhìn về phía tây..
-ở đó có cái gì à?
Hae Won thắc mắc hỏi khi thấy con bé cứ nhìn hướng đó mãi..
-mặt trời lặn.
-thì sao?chuyện bình thường mà...?
Hae Won nhíu mày nhìn theo...
-nhưng mỗi khi nhìn nói tôi lại thấy buồn , tôi có cảm giác mỗi thứ trở nên trống rỗng , vô nghĩa , tất cả đều quay lưng lại với tôi...
Tae Hee nói bằng giọng buồn bã..ngay sau đó , nó cảm thấy ngạc nhiên với chính mình là tại sao nó lại tâm sự với 1 thằng bé như Hae WON...
-Vậy tại sao cậu không ngắm cảnh bình minh? nó rất đẹp và nó làm cho con người ta cảm thấy hy vọng nhiều vào cuộc sông..bố tôi đã bảo tôi như vây.
'' bố tôi đã bảo tôi như vậy ''...Tae Hee se lòng vì câu nói đó..nó đưa mắt nhìn Hae Won , và tự dưng nó cảm thấy mắt mình cay cay :
-thế bố cậu có tốt không?
-có , tôi tự hào về bố.
'' tôi cũng từng tự hào ''
nó cay đắng nghĩ thầm và nhìn chăm chăm Hae Won...:
-thế còn mẹ?
-cả mẹ nữa , tôi rất yêu mẹ...
Hae Won nở 1 nụ cười nói...
Tae Hee lặng người , tự dưng trong đầu nó hiện ra cảnh nó co rúm người lại, đắp kín chăn , rấm rứt khóc thầm sau khi nghe lén 1 trận cãi nhau giữa bố mẹ , họ đổ lỗi cho nhau trong mọi thứ và sỉ vả lẫn nhau..chính lúc đó nó nhận ra rằng cái niềm tự hào về gia đình hạnh phúc của nó bấy lâu nay chỉ là hư vô , là ảo tưởng , là không có thật...
-cậu thật là hạnh phúc vì được bố mẹ quan tâm đầy đủ..
Nó nhìn Hae Won và mặc dù đã cố tỏ ra thật vô tư trong lời nói đó nhưng kì thực trong lòng thì đang trào lên sự ghen tị...nó thèm , thèm được như Hae Won dù chỉ là 1 chút...
đâu có , bố mẹ tôi đi đây , đi đó cả ngày à..có 1 dạo gần cả năm trời tôi mới được chơi cùng bố mẹ
Thằng bé bặm môi , mắt dán chặt xuống đất..:
-Tôi có nhiều đồ chơi lắm nhưng tôi không biết phải chơi cùng với ai , chơi vì cái gì?..
à , thì ra là thế , nếu 1 giây trước đây , Tae Hee còn cảm thấy ghen với Hae Won thì giờ đây , nó lại cảm thông cho thằng bé vô cùng...đúng là Hae Won có may mắn hơn nó nhưng dù sao vẫn thật đáng thương..
-tae Hee này , chúng ta làm bạn có được không?
Hae Won ấp úng nói , cắt ngang dòng suy nghĩ của con bé...
-làm bạn với tôi á?
Tae Hee ngước mắt nhìn Hae Won :
-tại sao?..cậu làm tôi ngạc nhên đấy vì cậu là người đầu tiên bằng tuổi nói là muốn làm bạn với 1 con bé khó chịu như tôi.
-đấy là do cậu không muốn kết bạn đấy chứ?..mà trả lời tôi đi , tôi có thể chơi với cậu được không?
Hae won chờ đợi câu trả lời..sự hy vọng ngập tràn trong đôi mắt của nó
-tất nhiên là được rồi..nhưng mà cậu phải hứa với tôi 1 chuyện...
-chuyện gì vậy?
Giọng Hae Won nghi nghi hoặc hoặc..
-đừng bao giờ kéo tóc tôi nữa nhé.
-tất nhiên rồi..
Thằng bé cười..nụ cười rạng rỡ..
----------------------------------------------------------------------------------
'' 8 năm trời từ tình bạn chuyển sang tình yêu lúc nào mà tôi không hay biết , và hôm nay tôi ko thể kìm nén được tình cảm của mình...ông tôi nói đúng , tôi không phải là người biết che dấu tình cảm vì vậy tôi đau , đau khi phải mang trong mình 1 tình yêu thầm lặng..nhưng tôi không muốn phải chịu đựng nỗi đau đó nữa và vì vậy tôi sẽ chọn cách ra đi...hãy hiểu cho tôi Tae Hee , không phải là tôi không muốn ở bên cậu mà bởi vì tôi không thể...''
---------------------------------------------------
'< alo , Hae Won à? >
< uh, tôi đây>
................................
...................
.............
-< xin lỗi chuyện lúc chiều nhé , tôi say quá >
-< tôi quên rồi>
......................
....................
..........
-< vậy bye nhé , hẹn gặp lại ở trường>
< uh ,
bye>
Tae Hee tắt máy....rồi cô lôi trong hộc bàn ra cuốn an bum ảnh mà 2 đứa -cô và Hae Won góp mặt là phần nhiều....và khi ngắm nhìn những kỉ niệm đẹp đẽ được lưu giữ đó , cô thở dài nói :
-xin lỗi Hae Won , tôi biết tôi đã làm cậu đau nhiều lắm nhưng tôi không thể thích cậu được....trái tim luôn có lí lẽ riêng của nó mà...
Hôm nay là ngày 14/2 nhưng Tae Hee lại chẳng cảm thấy vui tí nào ...cô và Lee Yul đã không nói chuyện với nhau 1 tuần kể từ lần cuối 2 người ngồi với nhau trong tiệm ‘’ ba cây nấm ‘’.
Chính vì thế khi nhìn những đôi nam sinh , nữ sinh tay trong tay với nụ cười hạnh phúc cô cảm thấy buồn kinh khủng
‘’ lee Yul là vậy sao ? là ghen tuông và ích kỉ như thế hả ...? ‘’ Tae Hee nhếch mép cười 1 cách cay đắng ...
đúng , Lee yul là người đầu tiên cô thực sự có tình cảm , chính anh ấy đã người làm cho vui , cô hạnh phúc nhưng cũng làm cho cô buồn và chán nản rất nhiều ..
-Ê NHÓC .
Tiếng 1 cậu con trai hét lên khiến người xung quanh phải quay lại nhìn ...
-lee yul đó .
-woa , anh ấy đẹp thật
- tiếc là đã có bồ rồi ..
Lee Yul ngồi trên chiếc môtô của mình với vẻ mặt lạnh lùng , chẳng hề quan tâm đến những lời xì xào , bàn tán của những người chung quanh mà mắt chỉ hướng về phía 1 cô gái nhỏ :
-sao ? có chuyện gì ?
cô gái hỏi .
- chúng ta nói chuyện nhé nhóc ..
-nói á ?
cô bé cười khẩy
-em tường anh không quen em kia chứ ..
-đừng có nói như vậy .
Lee yul nhìn chăm chăm Tae Hee ..rồi đưa cho cô 1 chiếc mũ với màu xanh rất dễ thương :
-lên xe đi , chúng ta đi chơi .
-đi chơi sau 1 tuần anh không thèm nói chuyện với em á ?
Tae Hee khịt mũi .....Lee Yul nhìn cô chờ đợi , không chớp mắt ..
-thôi được rồi .
Tae Hee nói và nhảy lên xe ...lập tức Lee Yul rú ga và chiếc xe phóng đi ...trước sự chứng kiến của nhiều học sinh ‘’ blue star ‘’ ..trong đó có Hae won ..
-đừng buồn ...
Dennis vỗ vai cậu ta giọng thông cảm ...
-đâu có ..em chỉ muốn nhìn đứa bạn mình chừng nào có thể thôi mà .
- ....anh hiểu ...nhưng chú mày quyểt định như thế thật sao ?
giọng Dennis nghi nghi họăc hoặc ..
-nên như thế anh ạ ...
trên đường quốc lộ , tuy Lee Yul không lạng lách hay đánh võng như Hae won nhưng về tốc độ thì cậu ta lại chịu thua kém tí nào ...Tae Hee cảm thấy lạnh kinh khủng , và gió thì rít bên tai ...
-NHÓC BIẾT KHÔNG , ANH NHỚ NHÓC NHIỀU LẮM ..
-EM NGHE KHÔNG RÕ .
-ANH BẢO LÀ ANH NHỚ NHÓC .
-XẠO ..
Tae Hee gào to và ôm chặt lấy lee yul , cô bé dựa đầu vào lưng cuả anh ...từ sâu thẳm trong trái tim mình , cô cảm thấy hạnh phúc vì lời anh nói .
-biển đẹp quá phải không ?
Lee Yul nhìn Tae Hee mỉm cười nói ...
-đẹp nhưng em cảm thấy lạnh lẽo , cô độc quá ...
-anh sẽ luôn ở cạnh nhóc .
-như 1 tuần nay hả ?
Tae Hee giễu cợt ...
Lee Yul nheo mắt lại rồi thở dài :
-nhóc cũng làm mặt lạnh với anh đó thôi ....
-em không nghĩ anh lại ích kỉ như vậy ...
-anh cũng là người bình thường , anh không phải là vĩ nhân , anh cũng có sự ghen tị khi thấy bạn gái mình quan tâm đến thằng khác ...
-cậu ấy là bạn thân nhất của em ...
-anh biết là em chỉ coi anh ấy là bạn ..nhưng ...
nói đến đó Lee Yul im lặng ...
-sao ?
Tae Hee gặng hỏi ..
-không ...chỉ là ..thôi anh không muốn nói đến đề tài này nữa , anh không muốn chúng ta lại cãi nhau ....
-cũng phải .
Tae Hee khẽ nói , cô bé dựa đầu vào vai Lee yul và đưa mắt nhìn về phía xa xăm ...những cánh buồm trắng nhấp nhô trên mặt biển ..
........................................
..............................................
....................................
-nhóc này ?
-gì anh ?
-anh có cái này tặng nhóc ..
Lee Yul rút từ trong túi áo ra 1 hộp quà nhỏ và đặt nó vào tay Tae Hee ...ngước mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên , cô bé hỏi :
-cái gì vậy hả anh ?
-nhóc cứ mở ra là biết ..
Lee yul khẽ cười ...
Nhìn cậu rồi món quà , tay cô bé run run rút sợi dây ruy băng đỏ và mở nắp hộp quà ra ....:
-chà ..
Tae Hee thốt lên ..
-chiếc vòng đẹp quá ..
cô cầm nó lên ngắm nghía ..đó là chiếc vòng có đính những hạt kim cương nhỏ nhưng những hạt đó không thể sáng và đẹp bằng 2 từ khắc ở mặt trong chiếc vòng :
‘’only you ‘’
Hôm đó là ngày vui vẻ ,đầy ý nghĩa với 2 người ....mãi đến 4 h chiều , sau 6 tiếng ‘’ bắt cóc ‘’ Tae Hee , Lee yul chở cô bé về nhà ...
-ông nhóc sẽ không mắng chứ .
-Không , ông đã đi nước ngoài từ trước rồi ..
-...........
vậy em vào nhé .
-khoan đã ...
lee Yul nói rồi thật nhanh cậu hôn vào má cô và mặt cô bé đỏ ửng lên vì nụ hôn đó ...
-anh về nhé .
Lee Yul mỉm cười và cậu nổ máy phóng xe đi ....Tae Hee chờ cho đến khi bóng cậu khuất hẳn mới đi vào nhà ...
mới bước lên thềm , cô nhìn thấy Dennis :
-hey , ngạc nhiên chưa , anh ra ngoài này đón em à .?..
-Tae Hee ...
Gịong của Dennis thật lạ ;
-em vào nhà đi , Hae Won có chuyện muốn nói ..
-có chuyện gì sao ?
cô nhìn mặt Dennis nghi nghi hoặc hoặc ...
-nó sắp đi ..
-Đi đâu ?
-du học .
Tae Hee cảm tấy tai mình lùng bùng , đầu óc thì quay cuồng ....không , không thể , chắc hẳn là 1 trò đùa rồi nhưng hôm nay đâu phải là ngày cá tháng tư ..
-chắc là cậu ấy muốn chơi anh em mình đây mà .
Tae Hee cố gắng làm như thể đây là 1 trò đùa ..
.Dennis nhìn cô ái ngại :
-Anh nghĩ là em nên vào ..
Nhìn ông anh họ mình , Dennis có vẻ rất nghiêm túc ...vậy là cô bé vội vã chạy nhanh vào nhà ...
ở phòng khách , đó là Hae Won với va li hành lí trên tay ...cậu đang nhìn Tae Hee cười buồn ...
Tae Hee bước lại gần , ngơ ngác nhìn cậu đến cái va li , giọng cô bé run run :
-làm gì vậy Hae won ...
-Tae Hee , tôi sắp đi ...
-đi đâu .
-đi du học ..
-cậu đang đùa tôi ?
Mắt Tae Hee mở lớn , và cô bé hét lên :
-HÃY NÓI VỚI TÔI LÀ CẬU ĐANG ĐÙA ĐI ..
-Tae hee tôi không đùa .
Hae Won cúi mặt xuống thở dài ..
-tại sao vậy Hae won ?
cô giật giật tay áo cậu , nói bằng giọng hoảng loạn :
-cậu chưa bao giờ có ý định đi du học mà ....tại sao ..tại sao lại thay đổi đột ngột như vậy ?
Hae won nhìn cô bé :
-xin lỗi ..
Cô bé túm lấy cổ áo cậu , gào lên :
-CẬU MUỐN TÔI DẦN CẬU 1 TRẬN KHÔNG HAE WON ? ....8 NĂM NAY TÔI VÀ CẬU DÍNH NHAU NHƯ SAM , CHƠI THÂN VỚI NHAU NHƯ HÌNH VỚI BÓNG ...CHÍNH CẬU CÒN BẢO RẰNG CẬU SẼ LUÔN Ở BÊN CẠNH TÔI ...THẾ MÀ GIỜ LẠI NHƯ THẾ NÀY HẢ ? CẬU NÓI DỐI TÔI ...
nước mắt cô bé trào theo từng câu nói ...
-xin lỗi ...
-ĐỪNG ĐI HAE WON ...ĐỪNG ĐI ..
Hae Won nhìn cô , giọng cậu nghe thật đau khổ :
-cậu thật là ác ....cậu có biết là tôi yêu cậu không ?
-tôi biết .
giọng cô nghẹn ngào ...
-tôi không mạnh mẽ như cậu , không che dấu tình cảm của mình giỏi như cậu .....Vì vậy Tae Hee , hãy để tôi đi , cậu muốn tôi cứ phải sống trong đau khổ từ ngày này qua ngày khác lắm sao ?
-Nhưng ...Hae Won ...đừng đi , tôi chưa bao giờ tưởng tưởng đến một ngày cậu rơì bỏ tôi ....chưa bao giờ ..
Tae Hee nấc lên từng chập ......
-tôi cũng đâu có muốn...nhưng đó là cách tốt nhất ...
1 giọt nước mắt long lanh trên mắt cậu :
-cám ơn cậu vì đã làm bạn với tôi ...đó là khoảng thời gian đẹp nhất ...
và cậu khỡ tay Tae Hee ra , nắm chặt lấy hành lí của mình...cậu bước đi với 1 quyết tâm sắt đá ...
-Hae Won , nếu cậu ra đi ...cậu sẽ không còn là bạn tôi nữa ..
Tae Hee nói bằng giọng mạnh mẽ , lạnh lùng nhưng trong lòng cô lại nài nỉ cậu ..
Hae Won khựng lại 1 lát rồi cậu cậu bước đi 1 cách nhanh nhất có thể ...
Tae Hee quỵ xuống nền nhà ...nước mắt cô bé cứ chảy ra , lăn dài trên gò má...
.............................
...................................
..........................................
-hãy để cho nó đi em ạ ..
Dennis xoa đầu cô bé dịu dàng :
-hic ....em chưa bao giờ nghĩ cậu ta có thể vô tình như vậy ...hic ...hic ...
-chọn cách ra đi là 1 quyết định đau buồn nhất trong cuộc đời nó em ạ ...
-hic ...hic ...em không muốn nghe nữa ...em không muốn nhắc đến cậu ta nữa ...em ghét cậu ta , EM CĂM THÙ HAE WON..
Tae Hee gào lên 1 cách giận dữ
-anh cần gì không ?
cô tiếp viên hàng không xinh đẹp đẩy hàng hỏi 1 người đang đọc báo ..
-không , cám ơn .
Hae Won bỏ tờ báo xuống lịch sự nói ...
Và cậu quay sang cửa sổ máy bay ...nhìn ngắm những đám mây ....
1-2 tiếng nữa cậu sẽ xuất hiện ở 1 vùng đất mới , 1 nơi mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra cậu sẽ tới mà không có người đó ...
‘’ Tae Hee , giờ này cậu đang làm gì nhỉ ? đã thôi khóc chưa .?..
.à , quên mất ... Tae Hee của tôi mạnh mẽ lắm , chẳc sẽ không khóc nhiều vì 1 thằng không giữ được lời hứa như tôi đâu nhỉ ?
Tôi biết cậu giận tôi lắm , cậu căm tôi ghê lắm khi tôi bỏ cậu mà đi ....nhưng thời gian trôi qua , nỗi nhớ mà cậu dành cho tôi cũng sẽ vơi dần Tae Hee ạ ....thế là tổt ....
Còn tôi ... không biết tôi có quên được cậu không nữa ....nhưng tôi sẽ cố , tôi sẽ tập sống không có cậu bằng cách lao đầu vào học tập , làm việc , tham quan ....chà nhiều kế hoạch lắm ....
....................................
................................................
Tae Hee , cám ơn cậu , cám ơn vì tất cả ...đã làm bạn với tôi , đã dạy cho tôi biết rung động đầu đời , những tình cảm yêu thương , quan tâm , chia sẽ , hờn giận , ghen tuông và đau khổ ....
Cô bạn của tôi ,mong cậu hạnh phúc bên cạnh người mình yêu và có nhiều niềm vui hạnh phúc , luôn luôn gặp nhiều may mắn , và được mọi người yêu quý ....
......................và .................................................. ..................
............................hãy quên 1 người mang cái tên là Hae Won đi nhé ...’’
11 h đêm , Tae Hee về nhà trong tình trạng say khướt , người nồng nặc mùi rượu ....
bộ dạng của cô làm cho mẹ con Ji Won trợn tròn mắt ...
-ÔI ZỜI ƠI , CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY , ĐỒ HƯ THÂN MẤT NẾT .
mẹ Ji Won gào lên tức tối ....còn con gái của bà khẽ bĩu môi ...
-ừ đấy tôi hư thân mất nết đấy ...
Tae Hee bật cười ...cô đặt tay lên vai Ji won và lắc vai nó :
-sao , bà có ý kiến gì không bà chị họ của tôi ...?.
-mày điên rồi ..
Ji won nói với vẻ hơi sờ sợ ...mắt của Tae Hee lúc này cứ long lên ...
-phải rồi ..
con bé thở dài ...
-sống với mấy người như mẹ con chị không phát điên mới lạ ...
Rồi Tae Hee lại cười ...
-Tae Hee ...thôi nào , anh đưa em lên phòng ...
Dennis từ phòng ăn đi ra nhìn thấy con bé như vậy vội chạy tới đỡ lấy cái dáng người coi bộ đứng không nỗi của nó ...
Lúc đi lên cầu thang , Tae Hee ú ớ nói với Dennis :
-anh à ...em ...em không hiểu ...ở trường , anh ...anh ghê gớm chừng nào ....sao về đây anh ...anh hiền thế ? ...không thể hiền với mấy người đó đâu anh ...đừng để bị đè đầu cữỡi cổ ....
-thôi , em đừng nói nữa ...em say quá rồi ..
Dennis càu nhàu ....
-em không say ...ai bảo là em say ..?
Tae Hee gắt um lên ...
-uh , không say ...
Dennis đỡ Tae Hee lên phòng , cởi giày ra và đắp chăn cho nó...
-anh ơi , anh ?
-gì ?
Dennis vuốt tóc con bé ..
-anh biết Hae Won ...à , thằng đó sắp đi từ khi nào ?
-1 tuần ...
-1 tuần ..
Tae Hee mím môi , ..
-vậy mà ....anh ...anh chẳng thèm nói với em ...với em ...em mà biết em sẽ ngăn nó lại ,....em ích kỉ anh nhỉ , anh ghét em không ?
-không .
Dennis khẽ cười .
-anh đã quen có 1 cô em họ như thế rồi mà ...
-em biết ...em biết là ....thằng đó yêu em chứ ....nó hôn em mà ....nhưng ...em lại yêu anh Yul ....em tham lam ....em không
thích mất ai ...em muốn có tất cả ...
Tae Hee nấc lên :
-em không thể chọn lựa anh à ...em thậm chí không thể xếp ai ở vị trí s