- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Thông Báo: Admin vừa ra mắt trang Đọc Truyện Tình Yêu là KhoTruyenTeen.Mobi các bạn hãy truy cập vào đây để đọc nhiều truyện hay mới nhất nhé!
Truyện Teen Hay - Bà Xã! Sinh Con Cho Anh Nhé!
n lại, còn sấm sét Tiên Cụ triệu hoán cũng thu lại nốt.
- Thưa chủ nhân, vậy phải làm sao? Chẳng lẽ bỏ cuộc?
- Xem ra chúng ta chỉ còn cách đợi thôi.
- Đợi ư?
- Phải. Đợi. Chỉ có cách đợi cơ hội khả dĩ tới hoặc là bí mật tự nguyện lộ ra.
Trần Phong nhắm mắt lại. Không khí nơi đây thật trong lành, gió nhẹ thổi, nhưng mặt hồ vẫn tĩnh lặng. Trần Phong cảm giác dưới đáy hồ có làn sóng rung động, còn có cả cá đang tung tăng bơi lội dưới đó nữa.
Tuy không cảm thấy có sát khí nhưng cảnh sắc lặng yên như vậy khiến cho Tiên Cụ và Lạc Anh vẫn không dám lơi lỏng cảnh giác, bởi vì cạnh đó là chủ nhân của họ, Trần Phong, họ phải bảo vệ hắn an toàn.
Trước mắt Trần Phong lóe lên một tia sáng, sau đó một hình ảnh xuất hiện, chiếu theo lời Thần Vương từng nói thì trước đây vạn thế, Ngân Hà, Tùy Phong hai vị Thần mẫu đại chiến cùng Thích điểu, bầu trời của Thần, Ma, Nhân – Tam giới là một mảng hỗn độn, sấm rung chớp giật, một con Thích điểu khổng lồ khi thì phun lửa lúc lại phóng nước làm nhiễu loạn Tam giới. Người trong Tam giới đã điều binh ngăn chặn hoặc săn giết con Thích điểu này nhưng đều không thu được kết quả, toàn quân bị tiêu diệt, tiếng kêu than ngập trời.
Trần Phong còn trông thấy Chúa tể Thần Ma lưỡng tộc, đương nhiên không phải Châu Tế và Thương Xá, nhưng trông rất giống hai người, chắc là tổ tiên của họ. Cả hai dùng huyễn thuật tấn công Thích điểu nhưng không gây ra được trên mình nó thương tích gì. Lúc này đột nhiên có hai nữ tử xuất hiện sau lưng Thích điểu, chính là Ngân Hà và Tùy Phong, nhị vị Thần mẫu.
Thời điểm này cũng chưa thể gọi là Thần mẫu được, bởi vì tuổi họ hẵng còn trẻ, không ai biết họ tới từ đâu, dung mạo như thể thiên tiên phảng phất không tồn tại trong Tam giới, khí chất bất phàm trời sinh đó không thể nào đồng nhất với khói lửa phàm trần, huyễn thuật họ sử dụng lại càng lợi hại, lợi hại như Hồi Sinh quyết của Thần tộc và Diệt Thế quyết của Ma tộc nhưng không biết là huyễn thuật gì.
Họ dùng huyễn thuật biến núi lửa nước dâng hóa thành hồ tĩnh lặng, sau đó triệu hoán lên không trung vây lấy Thích điểu lẫn chính họ vào bên trong. Theo cách này linh lực của Thích điểu không thể phát huy ra được, không thể gây nguy hại cho Tam giới, sau đó tất cả bay ra khỏi tầm nhìn của Tam giới. Bọn họ không lưu lại gì, chỉ có một câu nói: Dùng lực lượng của chúng ta là Ngân Hà và Tùy Phong chỉ có thể trấn áp Thích điểu trong vạn thế, vạn thế sau, nó sẽ phá hồ mà ra.
Tới đây, Trần Phong đột nhiên mở mắt, không ngờ trước mắt mình chính là Ngân Hà và Tùy Phong vừa mới trông thấy xong, không hiểu xuất hiện bằng cách nào. Tiên Cụ và Lạc Anh cảnh giác cao độ mà vẫn chẳng hề phát giác, họ không hề nhận thấy linh lực từ đối phương, lẽ nào đây chính là cảnh giới cao nhất của linh lực?
- Ngươi cuối cùng cũng đã trở về.
Đây là câu đầu tiên của Tùy Phong, giọng nói tựa hồ kinh ngạc mừng rỡ pha thêm phần cam chịu. Cánh của bà giang ra như cánh bướm, giống như có ba đôi, tán phát ra hào quang rực rỡ.
- Cuối cùng ư?
Trần Phong không hiểu.
- Xem ra ngươi vẫn chưa tỉnh lại, nhưng thời gian khẩn cấp rồi, ngươi chỉ có thể từ từ hồi phục lại ý thức trong quá trình thôi.
Ngân Hà di chuyển tới gần, mặt nước hồ dập dềnh mừng vui theo bước.
- Con không hiểu lời các người nói.
Trần Phong nói.
- Những gì ngươi vừa trông thấy đều là thực, đó là mọi sự phát sinh vạn thế trước đây.
Ngân Hà bảo.
- Con biết. Ngự Nô từng kể cho con nghe, vạn thế trước đây, Thích điểu đại náo Tam giới, sau đó bị hai vị Thần mẫu Ngân Hà và Tùy Phong thu phục, trấn áp vạn thế.
Trần Phong lại nhìn hai người họ rồi nói tiếp:
- Xem ra là trấn áp ở dưới mặt hồ này.
- Điều họ biết chỉ là bề ngoài thôi, còn ngươi chắc chắn biết rõ tường tận toàn bộ.
- Vậy mong các Thần mẫu hãy nói cho con biết.
- Sự tình phải kể bắt đầu từ khi trời đất còn sơ khai, lúc ấy đất trời liền với nhau một mảng, Bàn Cổ tỉnh dậy sau giấc ngủ vạn năm, trông thấy trước mắt mình chỉ là một màn đen hắc ám thì vô cùng giận dữ. Ngài bèn dùng búa thần bổ tách đất trời, qua vài ngàn năm nữa, thấy thế giới mình tạo ra vẫn chưa vừa ý, cuối cùng ngài dùng huyễn thuật biến thân thể mình thành vạn vật, mắt trái là mặt trời, mắt phải là mặt trăng, thân thể thành đồi núi, máu chảy thành sông hồ đại dương… tổng lại, mỗi một bộ phận thân thể của ngài đều tồn tại dưới hình thức vạn vật, thậm chí không khí ngài hít thở cũng biến thành gió thổi chẳng dừng.
- Sau này em trai của Bàn Cổ là thần Sáng Tạo và em gái Nữ Oa cũng tỉnh giấc.
Ngân Hà nối tiếp lời Tùy Phong:
- Bọn họ hiểu rằng thế giới trước mặt mình chính là kết tinh lực lượng của anh trai mình, do vậy khao khát biến nó trở nên càng tốt đẹp hơn. Lại qua vài ngàn năm suy tư, Nữ Oa dùng huyễn thuật tạo thành vô số người bằng đất sét, rồi cấp cho họ sinh mệnh, để họ tự do sinh tồn, sinh trưởng. Vài ngàn năm sau, đời đời kiếp kiếp, sinh sôi phát triển, cứ như thế trời đất xuất hiện diện mạo mới.
- Nhưng con người càng ngày càng đông đúc, cứ tăng trưởng mãi theo thời gian, suy nghĩ của họ cũng biến thành càng ngày càng phức tạp, dần dần xuất hiện chiến tranh và giết chóc, còn có cả bao ái hận tình cừu mà đến cả Nữ Oa và thần Sáng Tạo cũng không cách gì lý giải nổi. Cuối cùng thần Sáng Tạo dùng huyễn thuật của mình tạo cho mỗi người này một số phận khác nhau, như vậy, thần Sáng Tạo có thể khống chế được họ, khiến họ đi theo một con đường hoàn mỹ của mình. Nhưng Nữ Oa không đồng ý, bà nhận thấy những người này tuy do mình sáng tạo nên nhưng họ hoàn toàn sở hữu một sinh mệnh độc lập, họ có tự do của chính mình. Do vậy, giữa Nữ Oa và thần Sáng Tạo lần đầu tiên đã xuất hiện tranh cãi.
- Tuy thế mâu thuẫn này được hòa giải rất mau chóng, Nữ Oa đồng ý để thần Sáng Tạo cấp cho nhân loại số mệnh Sinh Lão Bệnh Tử, bởi vì như thế mới khiến con người tiến bộ, cũng có thể làm cho thế giới cân bằng, nhưng không đồng ý khống chế tư duy để họ làm những chuyện họ không nguyện ý, Liên quan tới chuyện này, thần Sáng Tạo đã nhượng bộ. Chỉ có điều chiến tranh càng ngày càng nhiều, bởi dục vọng của con người càng ngày càng lớn, còn cả diễn biến của ái hận tình cừu càng lúc càng trở nên phức tạp. Thần Sáng Tạo trông thấy mà thất vọng, nó khác thế giới hoàn mĩ mà ngài tưởng tượng quá xa, nhưng nếu muốn ra tay cải biến thì phải giết rất nhiều người, Nữ Oa không thể nào đồng ý, do vậy mà bực tức bỏ đi.
- Sau khi bỏ đi, ngài suy tư rất lâu, rồi dùng huyễn thuật sáng tạo nên một thế giới, còn tạo thêm một chủng tộc người, nhưng do kinh nghiệm trước đây ngài gọi chủng tộc này là Thần. Tư tưởng của Thần được ngài tạo nên rất đơn thuần, không chứa đầy ái hận tình cừu phức tạp như nhân loại, lại còn luôn phát triển theo số mệnh mà ngài định sẵn, không còn ai cản trở ngài nữa, do đó mà thế giới của Thần đời này sang đời khác, kiếp này sang kiếp khác đều sinh sống rất bình ổn. Thần Sáng Tạo rất hài lòng với kiệt tác của mình.
- Thế nhưng, sự bình ổn này vẫn bị một chuyện ngoài ý muốn phá vỡ. Thần Sáng Tạo mời Nữ Oa tới Thần tộc thăm thế giới hoàn mĩ của mình, lại còn để Nữ Oa mang theo một ít người tới, để họ thấy được cách thức sinh hoạt mà càng hướng tới nó lại càng thấy yêu thích hơn này. Nữ Oa bèn đưa theo một người, chỉ đúng một người thôi, đó là công chúa của phàm trần, tên là Ngưng Liễm, khí chất thoát tục, dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Tuy Thần tộc cũng có nữ tử như vậy, nhưng không hiểu sao so sánh vẫn thấy thua kém rất nhiều. Nữ Oa nói cho thần Sáng Tạo biết, nguyên nhân chính là sự tự do.
- Thực ra lần này Nữ Oa mang theo một nữ tử như Ngưng Liễm chỉ có một mục đích duy nhất, không phải muốn khiến đối phương thích cách thức sinh sống mình chọn, mà hi vọng thần Sáng Tạo ban cho Thần tộc tự do, chỉ có tự do mới là điều mà người và thần yêu thích nhất. Nhưng không ngờ rằng, đại hoàng tử Thần tộc là Hiên Ảnh và nhị hoàng tử Hiên Sa lại phát sinh tình cảm với Ngưng Liễm, càng rối hơn ở chỗ Ngưng Liễm cũng yêu nhị hoàng tử, Hiên Sa.
- Không lâu sau, đại hoàng tử Hiên Ảnh trở thành Thần Vương của Thần tộc, đồng thời cưới Ngưng Liễm làm Vương Hậu. Vào đúng ngày diễn ra lễ cưới, hoàng tử Hiên Sa chỉ cười lớn rồi biến thành một miền sa mạc vô biên, cùng lúc đó cung điện của Thần tộc đột nhiên sụp đổ, bị một miền đại dương mênh mông bao vây lấy. Rất nhiều nhăm sau, Ngưng Liễm đã sinh hạ cho Chúa tể Thần tộc, cũng là đại hoàng tử Hiên Ảnh ngày xưa hai người con. Thần Vương khi đó rất vui sướng. Nhưng đến một ngày, khi ông trở về Thần điện thì phát hiện Ngưng Liễm và một người con đã không còn thấy đâu nữa.
- Mọi chuyện phát sinh đều nằm ngoài dự liệu của thần Sáng Tạo, vì con người có ái hận tình cừu phức tạp nên khi thần kết hợp với người sẽ khiến ngài không cách gì khống chế nổi. Do đó ngài không hiểu nổi nguồn cơn trong đó, hơn nữa cũng chẳng có ai khác hiểu được. Sau sự kiện này, sự đơn thuần của Thần tộc cũng dần dần biến chuyển, Chúa tể của Thần tộc không còn số mệnh vạn năm được thần Sáng Tạo ban cho nữa mà chỉ vỏn vẹn có vài ngàn năm là đã phải qua đời.
- Thần Sáng Tạo dường như phải chịu đựng một sự đả kích rất lớn, thế giới hoàn mĩ mình khổ công tạo nên lại bị cải biến chỉ bởi một cá nhân. Nhưng ngài không hề tức giận mà hi vọng sau khi hoàng tử kế thừa vương vị mọi chuyện sẽ từ từ được chuyển đổi lại như xưa. Theo đó, vị hoàng tử duy nhất này đã kế thừa vương vị. Tuy nhiên, không như thần Sáng Tạo nghĩ, giữa miền sa mạc bất ngờ xuất hiện một chủng tộc mới, tự xưng là Ma tộc, vừa sinh ra đã định sẵn thế nước lửa chẳng cùng chung sống với Thần tộc. Điều này khiến thần Sáng Tạo phải bó tay không biết phải làm sao.
- Thần Sáng Tạo cảm thấy rất lạ lùng, ngoại trừ ngài và Nữ Oa còn ai có thể làm được điều này đây? Ngài đi hỏi Nữ Oa nhưng bà bảo không phải do bà làm. Sau đó thần Sáng Tạo phát hiện rằng người của Ma tộc không ngờ cũng y như Thần tộc, đều không thoát khỏi số mệnh mà ngài định sẵn. Ngài càng suy nghĩ càng đau đầu mà cuối cùng cũng chưa nghĩ ra được điều gì.
- Sau khi Ma tộc xuất hiện, Thần Ma lưỡng tộc phát động chiến tranh liên miên, có mấy lần còn liên lụy tới cả phàm trần. Nữ Oa tìm tới thần Sáng Tạo, hi vọng có thể tìm ra được một biện pháp giải quyết chuyện này. Tuy nhiên, biện pháp nào cũng đều vô tác dụng. Thần Sáng Tạo tức đến phát điên, quyết định tự tay hủy diệt mọi thứ mình tạo ra, nhưng Nữ Oa cản lại. Bà nói hiện tại sinh mệnh là thuộc về chính bọn họ, không phải ai muốn hủy là hủy được.
- Thần Sáng Tạo nói ngài quản lý số mệnh của chúng sinh Tam giới, muốn hủy ai là hủy kẻ đó. Nữ Oa hiểu rõ tỳ khí của thần Sáng Tạo, để cứu vãn Tam giới đã có hàng ngàn hàng vạn năm tiến hóa, không muốn nó lại trở về thời viễn cổ sơ sinh, bà không quản ngại đánh một trận kinh thiên động địa với thần Sáng Tạo. Lần chiến tranh này khiến hai người họ lưỡng bại câu thương. Trong mắt Nữ Oa, dẫu cho Tam giới tồn tại bao điều chưa toại ý nhưng bà nghĩ chỉ có ác mới khiến thiện xuất hiện, có ái ắt sẽ có hận, như vậy mới cân bằng.
- Để thần Sáng Tạo bình ổn lại cơn giận, Nữ Oa và ngài đã đánh cuộc với nhau.
Tùy Phong và Ngân Hà mỗi người một câu kể cho Trần Phong nghe về câu chuyện ngàn vạn năm từ khi đất trời còn sơ khai, nhưng kể tới đây họ đột nhiên dừng lại.
- Đánh cuộc thế nào?
Trần Phong hỏi.
- Thực ra chúng ta là hậu nhân của Nữ Oa.
Ngân Hà không trực tiếp trả lời câu hỏi của Trần Phong. Tùy Phong nói tiếp:
- Hậu nhân của Nữ Oa có ba người: Ngân Hà, Tùy Phong các ngươi đã trông thấy rồi, còn có đệ đệ của chúng ta, tên là Thích Điểu.
- Sao? Thích Điểu?
Trần Phong kinh ngạc.
- Không phải là Thích điểu mà các ngươi tưởng tượng đâu. Bởi đệ đệ là nam nhân duy nhất trong số hậu nhân của Nữ Oa nên linh lực của đệ ấy cường đại phi thường. Đặt cược ở đây nhằm vào chính đệ đệ của ta, đệ ấy bị phong ấn linh lực, nguyên thần ngủ say, làm một phàm nhân bình thường xuống phàm trần, sau này phải chạy thoát khỏi số mệnh do thần Sáng Tạo định ra. Thần Sáng Tạo đáp ứng rất sảng khoái vì ngài cho rằng không ai chạy thoát khỏi số phận mà ngài thiết lập, thần không thể, người càng không thể.
- Thích điểu mà các ngươi tưởng chỉ là thần thú của đệ đệ ta mà thôi. Vạn năm trước đây vì đệ đệ xuống phàm trần, không ai quản nó nên nó mới phát cuồng, đại náo Tam giới, chính là điều vừa trông thấy đó.
Ngân Hà tiếp lời.
- Vậy mọi chuyện này có quan hệ gì với con?
Trần Phong tuy đoán ra được vài phần nhưng không khẳng định, hoặc là không dám tin, hắn muốn nghe đáp án từ chính họ.
- Có.
- Bởi vì đệ chính là đệ đệ của chúng ta.
Câu trả lời của Ngân Hà và Tùy Phong quả nhiên giống như điều Trần Phong vừa nghĩ, chỉ là không nghĩ rằng mọi chuyện đều chính là sự thật.
- Sao? Không ngờ chủ nhân lại là hậu nhân của Nữ Oa? Điều này quá khó tin.
Lạc Anh cũng bày tỏ điệu bộ kinh ngạc không dám tin.
- Đây là sự thực, Trần Phong hiện tại chính là đệ đệ của chúng ta.
Ngân Hà nhìn Trần Phong nói tiếp:
- Sau khi đệ chạy thoát khỏi số mệnh thần Sáng Tạo định ra, ngài nản chí vô cùng, không còn muốn quản chuyện của Tam giới nữa. Thực ra ngài muốn quản cũng không quản nổi nữa vì sau trận đại chiến với Nữ Oa, thương tích đã quá nghiêm trọng. Nữ Oa làm vậy chỉ để khiến ngài hiểu rằng, con người chính là tự do, không muốn bị ai trói buộc, cũng để ngài nguôi đi cơn giận.
- Thần Sáng Tạo tuy không muốn quản chuyện Tam giới nữa nhưng đây chính là dân con cháu của người, số mệnh không thể để loạn được, chẳng hạn như sinh lão bệnh tử, ngài giao toàn bộ cho thần Số Mệnh. Còn sự tình trong đó ngoại trừ chúng ta ra không còn ai khác biết, do đó quản lý số mệnh trong Tam giới đều là do thần Số Mệnh, thực ra ngay từ lúc bắt đầu là thần Sáng Tạo, sau này vẫn là thần Sáng Tạo thôi.
- Vậy còn Vạn thế hạo kiếp là gì?
Trần Phong hỏi.
- Như đệ đã nhìn thấy ở Túc Mệnh Trủng đó, chỉ là một lời tiên tri. Quan hệ giữa Thần, Ma, Nhân – Tam giới giờ đây đệ đã hiểu thấu, thêm vào đó là Thích điểu phá hồ mà ra vạn thế sau này. Nếu như sức mạnh của đệ không được giải khai, nếu nguyên thần của đệ chưa được thức tỉnh, vậy thì không ai có thể thuần phục nó, bởi chúng ta sau khi trấn áp nó vạn thế, linh lực đã dùng kiệt rồi, chỉ hi vọng nó trông thấy đệ có thể ngoan ngoãn nghe lời đệ, không náo loạn Tam giới nữa.
Khi Ngân Hà nói xong câu này có thể thấy rõ sự lo âu thể hiện.
- Vậy thần Sáng Tạo và Nữ Oa đâu rồi? Hiện tại cuộc chiến giữa Thần Ma cũng chỉ có họ mới ngăn nổi, như vậy lời tiên tri về Vạn thế hạo kiếp mới có thể không thành hiện thực.
Trần Phong nói.
- Sau trận đại chiến, Nữ Oa nguyên thần tổn thất nặng nề. Bà đoán ra chuyện Thích điểu sẽ gây ra trường náo loạn bèn trao chút linh lực còn lại cuối cùng cho tỷ muội chúng ta, để chúng ta trấn áp Thích điểu, cũng vì thế mà nguyên thần của Nữ Oa lụi tàn.
- Thần Sáng Tạo thì đã nản lòng thối chí, nhưng đối mặt với thế giới người tạo ra, đối mặt với chúng sinh Tam giới vẫn chưa thể nào buông xuôi. Ngài không dám tiếp tục hành động khinh suất nữa vì sợ khéo quá hóa vụng. Cho nên ngài mới tạo ra Minh giới, để cho những vong hồn chịu sinh lão bệnh tử cũng có thể luân hồi chuyển thế.
- Nhưng chiến tranh giữa Thần Ma lưỡng giới nếu không được thần Sáng Tạo ra tay ngăn cản thì lời tiên tri về Vạn thế hạo kiếp sẽ gây cho Tam giới nỗi khổ đau và tai nạn khôn cùng.
Trần Phong nói.
- Vô ích thôi, có lẽ tình trạng ngày nay ngài cũng muốn đảm trách, hoặc là ngài cho rằng mình cần phải đảm trách, vì ở lần Ma tộc tiến hành chiến tranh diệt thế đầu tiên với phàm trần ngài đã huyễn hóa nên Huyết Oán Kiếm từ một giọt máu và một giọt nước mắt để vãn hồi cục diện. Ngài không muốn thấy con dân của mình tiếp tục chết chóc như vậy nữa.
- Điều ngài đã làm thật đúng đắn, nhưng lần trước đã ngăn cản, tại sao lần sau lại không thiết đến nữa?
Lạc Anh bên cạnh nói.
- Bởi vì lần chiến tranh này có liên quan tới Huyết Oán Kiếm. Hiện giờ Ma tộc tựa hồ xuất toàn lực để đoạt Huyết Oán Kiếm, do vậy thần Sáng Tạo nhận ra mình đã sai, không dám làm tiếp gì nữa, sợ lại khéo quá hóa vụng.
Trần Phong đã đoán ra nguyên nhân.
- Đúng. Chính là vì nguyên nhân này. Nhưng còn có một lý do khác nữa là linh lực của ngài giờ chỉ có thể quản lý Minh giới mà thôi, trong Minh giới giam giữ toàn bộ vong hồn, nếu họ không luân hồi mà thoát ra ngoài thì là sự kiện vô cùng khủng khiếp.
Nói tới đây, mặt hồ phẳng lặng đột nhiên lay động dữ dội, một con sóng khổng lồ cuộn dâng. Tiên Cụ mang theo Trần Phong bay đi, Lạc Anh và Sầm Hàm giữa không trung vẫn thấy Ngân Hà và Tùy Phong đang đứng giữa con sóng dữ, thì ra họ thực sự không còn linh lực nữa rồi. Lạc Anh vừa muốn bay xuống đưa họ đi nhưng bị họ cản lại.
- Sinh mệnh của chúng ta đã tới tận cùng rồi, không còn trách nhiệm gì nữa khiến chúng ta thấy rất nhẹ nhõm, chuyện sau này giao cho các ngươi đấy. Hãy nhớ, số mệnh có thể thay đổi, lời tiên tri càng có thể, con người chính là tự do, không gì là không thể làm được. Thích điểu bị chúng ta trấn áp dưới hồ bắt đầu phá hồ mà ra rồi, hi vọng nó trông thấy đệ sẽ nghe lời đệ, cũng hi vọng linh lực của đệ chóng được giải khai, nguyên thần của đệ chóng thức tỉnh.
Sau câu nói này, một cơn sóng lớn cao tới tận trời xanh cuốn lấy họ.
Nhóm Trần Phong trông thấy dưới đáy hồ có một đôi cánh đen đang vẫy động, đây đúng là chân thân của Thích điểu. Nước hồ khi thì đóng băng, lúc lại sôi sùng sục, khi thì bình lặng, lúc lại cuộn trào. Đây chính là sự chống giữ bằng linh lực cuối cùng, xem ra Thích điểu sắp phá hồ mà ra rồi.
- Thưa chủ nhân, nơi này quá nguy hiểm, để thuộc hạ đưa người đi.
Tiên Cụ trông thấy tình cảnh này cũng cảm thấy sợ hãi vô cùng.
- Vô dụng thôi. Vạn thế trước đây Thích điểu có thể đại náo Tam giới, vạn thế sau này cũng vậy. Nếu ta đúng là đệ đệ của Ngân Hà và Tùy Phong, hậu nhân của Nữ Oa, là chủ nhân của Thích điểu thì ta nhất định thuần phục được nó.
- Thưa chủ nhân, linh lực của người hiện tại vẫn còn bị phong ấn, nguyên thần cũng chưa thức tỉnh, như vậy căn bản không thuần phục nổi nó đâu.
Lạc Anh bên cạnh lo lắng.
- Nếu ta đúng là chủ nhân của nó thì nhất định có thể.
Ánh mắt Trần Phong thể hiện sự kiên định. Hắn hiểu, nếu không thuần phục nổi nó, để nó tiếp tục đại náo Tam giới, vậy cơn hạo kiếp vạn thế quả thực không cách nào ngăn nổi nữa.
Linh lực của hồ cuối cùng cũng tán hết, nước biến t
- Thưa chủ nhân, vậy phải làm sao? Chẳng lẽ bỏ cuộc?
- Xem ra chúng ta chỉ còn cách đợi thôi.
- Đợi ư?
- Phải. Đợi. Chỉ có cách đợi cơ hội khả dĩ tới hoặc là bí mật tự nguyện lộ ra.
Trần Phong nhắm mắt lại. Không khí nơi đây thật trong lành, gió nhẹ thổi, nhưng mặt hồ vẫn tĩnh lặng. Trần Phong cảm giác dưới đáy hồ có làn sóng rung động, còn có cả cá đang tung tăng bơi lội dưới đó nữa.
Tuy không cảm thấy có sát khí nhưng cảnh sắc lặng yên như vậy khiến cho Tiên Cụ và Lạc Anh vẫn không dám lơi lỏng cảnh giác, bởi vì cạnh đó là chủ nhân của họ, Trần Phong, họ phải bảo vệ hắn an toàn.
Trước mắt Trần Phong lóe lên một tia sáng, sau đó một hình ảnh xuất hiện, chiếu theo lời Thần Vương từng nói thì trước đây vạn thế, Ngân Hà, Tùy Phong hai vị Thần mẫu đại chiến cùng Thích điểu, bầu trời của Thần, Ma, Nhân – Tam giới là một mảng hỗn độn, sấm rung chớp giật, một con Thích điểu khổng lồ khi thì phun lửa lúc lại phóng nước làm nhiễu loạn Tam giới. Người trong Tam giới đã điều binh ngăn chặn hoặc săn giết con Thích điểu này nhưng đều không thu được kết quả, toàn quân bị tiêu diệt, tiếng kêu than ngập trời.
Trần Phong còn trông thấy Chúa tể Thần Ma lưỡng tộc, đương nhiên không phải Châu Tế và Thương Xá, nhưng trông rất giống hai người, chắc là tổ tiên của họ. Cả hai dùng huyễn thuật tấn công Thích điểu nhưng không gây ra được trên mình nó thương tích gì. Lúc này đột nhiên có hai nữ tử xuất hiện sau lưng Thích điểu, chính là Ngân Hà và Tùy Phong, nhị vị Thần mẫu.
Thời điểm này cũng chưa thể gọi là Thần mẫu được, bởi vì tuổi họ hẵng còn trẻ, không ai biết họ tới từ đâu, dung mạo như thể thiên tiên phảng phất không tồn tại trong Tam giới, khí chất bất phàm trời sinh đó không thể nào đồng nhất với khói lửa phàm trần, huyễn thuật họ sử dụng lại càng lợi hại, lợi hại như Hồi Sinh quyết của Thần tộc và Diệt Thế quyết của Ma tộc nhưng không biết là huyễn thuật gì.
Họ dùng huyễn thuật biến núi lửa nước dâng hóa thành hồ tĩnh lặng, sau đó triệu hoán lên không trung vây lấy Thích điểu lẫn chính họ vào bên trong. Theo cách này linh lực của Thích điểu không thể phát huy ra được, không thể gây nguy hại cho Tam giới, sau đó tất cả bay ra khỏi tầm nhìn của Tam giới. Bọn họ không lưu lại gì, chỉ có một câu nói: Dùng lực lượng của chúng ta là Ngân Hà và Tùy Phong chỉ có thể trấn áp Thích điểu trong vạn thế, vạn thế sau, nó sẽ phá hồ mà ra.
Tới đây, Trần Phong đột nhiên mở mắt, không ngờ trước mắt mình chính là Ngân Hà và Tùy Phong vừa mới trông thấy xong, không hiểu xuất hiện bằng cách nào. Tiên Cụ và Lạc Anh cảnh giác cao độ mà vẫn chẳng hề phát giác, họ không hề nhận thấy linh lực từ đối phương, lẽ nào đây chính là cảnh giới cao nhất của linh lực?
- Ngươi cuối cùng cũng đã trở về.
Đây là câu đầu tiên của Tùy Phong, giọng nói tựa hồ kinh ngạc mừng rỡ pha thêm phần cam chịu. Cánh của bà giang ra như cánh bướm, giống như có ba đôi, tán phát ra hào quang rực rỡ.
- Cuối cùng ư?
Trần Phong không hiểu.
- Xem ra ngươi vẫn chưa tỉnh lại, nhưng thời gian khẩn cấp rồi, ngươi chỉ có thể từ từ hồi phục lại ý thức trong quá trình thôi.
Ngân Hà di chuyển tới gần, mặt nước hồ dập dềnh mừng vui theo bước.
- Con không hiểu lời các người nói.
Trần Phong nói.
- Những gì ngươi vừa trông thấy đều là thực, đó là mọi sự phát sinh vạn thế trước đây.
Ngân Hà bảo.
- Con biết. Ngự Nô từng kể cho con nghe, vạn thế trước đây, Thích điểu đại náo Tam giới, sau đó bị hai vị Thần mẫu Ngân Hà và Tùy Phong thu phục, trấn áp vạn thế.
Trần Phong lại nhìn hai người họ rồi nói tiếp:
- Xem ra là trấn áp ở dưới mặt hồ này.
- Điều họ biết chỉ là bề ngoài thôi, còn ngươi chắc chắn biết rõ tường tận toàn bộ.
- Vậy mong các Thần mẫu hãy nói cho con biết.
- Sự tình phải kể bắt đầu từ khi trời đất còn sơ khai, lúc ấy đất trời liền với nhau một mảng, Bàn Cổ tỉnh dậy sau giấc ngủ vạn năm, trông thấy trước mắt mình chỉ là một màn đen hắc ám thì vô cùng giận dữ. Ngài bèn dùng búa thần bổ tách đất trời, qua vài ngàn năm nữa, thấy thế giới mình tạo ra vẫn chưa vừa ý, cuối cùng ngài dùng huyễn thuật biến thân thể mình thành vạn vật, mắt trái là mặt trời, mắt phải là mặt trăng, thân thể thành đồi núi, máu chảy thành sông hồ đại dương… tổng lại, mỗi một bộ phận thân thể của ngài đều tồn tại dưới hình thức vạn vật, thậm chí không khí ngài hít thở cũng biến thành gió thổi chẳng dừng.
- Sau này em trai của Bàn Cổ là thần Sáng Tạo và em gái Nữ Oa cũng tỉnh giấc.
Ngân Hà nối tiếp lời Tùy Phong:
- Bọn họ hiểu rằng thế giới trước mặt mình chính là kết tinh lực lượng của anh trai mình, do vậy khao khát biến nó trở nên càng tốt đẹp hơn. Lại qua vài ngàn năm suy tư, Nữ Oa dùng huyễn thuật tạo thành vô số người bằng đất sét, rồi cấp cho họ sinh mệnh, để họ tự do sinh tồn, sinh trưởng. Vài ngàn năm sau, đời đời kiếp kiếp, sinh sôi phát triển, cứ như thế trời đất xuất hiện diện mạo mới.
- Nhưng con người càng ngày càng đông đúc, cứ tăng trưởng mãi theo thời gian, suy nghĩ của họ cũng biến thành càng ngày càng phức tạp, dần dần xuất hiện chiến tranh và giết chóc, còn có cả bao ái hận tình cừu mà đến cả Nữ Oa và thần Sáng Tạo cũng không cách gì lý giải nổi. Cuối cùng thần Sáng Tạo dùng huyễn thuật của mình tạo cho mỗi người này một số phận khác nhau, như vậy, thần Sáng Tạo có thể khống chế được họ, khiến họ đi theo một con đường hoàn mỹ của mình. Nhưng Nữ Oa không đồng ý, bà nhận thấy những người này tuy do mình sáng tạo nên nhưng họ hoàn toàn sở hữu một sinh mệnh độc lập, họ có tự do của chính mình. Do vậy, giữa Nữ Oa và thần Sáng Tạo lần đầu tiên đã xuất hiện tranh cãi.
- Tuy thế mâu thuẫn này được hòa giải rất mau chóng, Nữ Oa đồng ý để thần Sáng Tạo cấp cho nhân loại số mệnh Sinh Lão Bệnh Tử, bởi vì như thế mới khiến con người tiến bộ, cũng có thể làm cho thế giới cân bằng, nhưng không đồng ý khống chế tư duy để họ làm những chuyện họ không nguyện ý, Liên quan tới chuyện này, thần Sáng Tạo đã nhượng bộ. Chỉ có điều chiến tranh càng ngày càng nhiều, bởi dục vọng của con người càng ngày càng lớn, còn cả diễn biến của ái hận tình cừu càng lúc càng trở nên phức tạp. Thần Sáng Tạo trông thấy mà thất vọng, nó khác thế giới hoàn mĩ mà ngài tưởng tượng quá xa, nhưng nếu muốn ra tay cải biến thì phải giết rất nhiều người, Nữ Oa không thể nào đồng ý, do vậy mà bực tức bỏ đi.
- Sau khi bỏ đi, ngài suy tư rất lâu, rồi dùng huyễn thuật sáng tạo nên một thế giới, còn tạo thêm một chủng tộc người, nhưng do kinh nghiệm trước đây ngài gọi chủng tộc này là Thần. Tư tưởng của Thần được ngài tạo nên rất đơn thuần, không chứa đầy ái hận tình cừu phức tạp như nhân loại, lại còn luôn phát triển theo số mệnh mà ngài định sẵn, không còn ai cản trở ngài nữa, do đó mà thế giới của Thần đời này sang đời khác, kiếp này sang kiếp khác đều sinh sống rất bình ổn. Thần Sáng Tạo rất hài lòng với kiệt tác của mình.
- Thế nhưng, sự bình ổn này vẫn bị một chuyện ngoài ý muốn phá vỡ. Thần Sáng Tạo mời Nữ Oa tới Thần tộc thăm thế giới hoàn mĩ của mình, lại còn để Nữ Oa mang theo một ít người tới, để họ thấy được cách thức sinh hoạt mà càng hướng tới nó lại càng thấy yêu thích hơn này. Nữ Oa bèn đưa theo một người, chỉ đúng một người thôi, đó là công chúa của phàm trần, tên là Ngưng Liễm, khí chất thoát tục, dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Tuy Thần tộc cũng có nữ tử như vậy, nhưng không hiểu sao so sánh vẫn thấy thua kém rất nhiều. Nữ Oa nói cho thần Sáng Tạo biết, nguyên nhân chính là sự tự do.
- Thực ra lần này Nữ Oa mang theo một nữ tử như Ngưng Liễm chỉ có một mục đích duy nhất, không phải muốn khiến đối phương thích cách thức sinh sống mình chọn, mà hi vọng thần Sáng Tạo ban cho Thần tộc tự do, chỉ có tự do mới là điều mà người và thần yêu thích nhất. Nhưng không ngờ rằng, đại hoàng tử Thần tộc là Hiên Ảnh và nhị hoàng tử Hiên Sa lại phát sinh tình cảm với Ngưng Liễm, càng rối hơn ở chỗ Ngưng Liễm cũng yêu nhị hoàng tử, Hiên Sa.
- Không lâu sau, đại hoàng tử Hiên Ảnh trở thành Thần Vương của Thần tộc, đồng thời cưới Ngưng Liễm làm Vương Hậu. Vào đúng ngày diễn ra lễ cưới, hoàng tử Hiên Sa chỉ cười lớn rồi biến thành một miền sa mạc vô biên, cùng lúc đó cung điện của Thần tộc đột nhiên sụp đổ, bị một miền đại dương mênh mông bao vây lấy. Rất nhiều nhăm sau, Ngưng Liễm đã sinh hạ cho Chúa tể Thần tộc, cũng là đại hoàng tử Hiên Ảnh ngày xưa hai người con. Thần Vương khi đó rất vui sướng. Nhưng đến một ngày, khi ông trở về Thần điện thì phát hiện Ngưng Liễm và một người con đã không còn thấy đâu nữa.
- Mọi chuyện phát sinh đều nằm ngoài dự liệu của thần Sáng Tạo, vì con người có ái hận tình cừu phức tạp nên khi thần kết hợp với người sẽ khiến ngài không cách gì khống chế nổi. Do đó ngài không hiểu nổi nguồn cơn trong đó, hơn nữa cũng chẳng có ai khác hiểu được. Sau sự kiện này, sự đơn thuần của Thần tộc cũng dần dần biến chuyển, Chúa tể của Thần tộc không còn số mệnh vạn năm được thần Sáng Tạo ban cho nữa mà chỉ vỏn vẹn có vài ngàn năm là đã phải qua đời.
- Thần Sáng Tạo dường như phải chịu đựng một sự đả kích rất lớn, thế giới hoàn mĩ mình khổ công tạo nên lại bị cải biến chỉ bởi một cá nhân. Nhưng ngài không hề tức giận mà hi vọng sau khi hoàng tử kế thừa vương vị mọi chuyện sẽ từ từ được chuyển đổi lại như xưa. Theo đó, vị hoàng tử duy nhất này đã kế thừa vương vị. Tuy nhiên, không như thần Sáng Tạo nghĩ, giữa miền sa mạc bất ngờ xuất hiện một chủng tộc mới, tự xưng là Ma tộc, vừa sinh ra đã định sẵn thế nước lửa chẳng cùng chung sống với Thần tộc. Điều này khiến thần Sáng Tạo phải bó tay không biết phải làm sao.
- Thần Sáng Tạo cảm thấy rất lạ lùng, ngoại trừ ngài và Nữ Oa còn ai có thể làm được điều này đây? Ngài đi hỏi Nữ Oa nhưng bà bảo không phải do bà làm. Sau đó thần Sáng Tạo phát hiện rằng người của Ma tộc không ngờ cũng y như Thần tộc, đều không thoát khỏi số mệnh mà ngài định sẵn. Ngài càng suy nghĩ càng đau đầu mà cuối cùng cũng chưa nghĩ ra được điều gì.
- Sau khi Ma tộc xuất hiện, Thần Ma lưỡng tộc phát động chiến tranh liên miên, có mấy lần còn liên lụy tới cả phàm trần. Nữ Oa tìm tới thần Sáng Tạo, hi vọng có thể tìm ra được một biện pháp giải quyết chuyện này. Tuy nhiên, biện pháp nào cũng đều vô tác dụng. Thần Sáng Tạo tức đến phát điên, quyết định tự tay hủy diệt mọi thứ mình tạo ra, nhưng Nữ Oa cản lại. Bà nói hiện tại sinh mệnh là thuộc về chính bọn họ, không phải ai muốn hủy là hủy được.
- Thần Sáng Tạo nói ngài quản lý số mệnh của chúng sinh Tam giới, muốn hủy ai là hủy kẻ đó. Nữ Oa hiểu rõ tỳ khí của thần Sáng Tạo, để cứu vãn Tam giới đã có hàng ngàn hàng vạn năm tiến hóa, không muốn nó lại trở về thời viễn cổ sơ sinh, bà không quản ngại đánh một trận kinh thiên động địa với thần Sáng Tạo. Lần chiến tranh này khiến hai người họ lưỡng bại câu thương. Trong mắt Nữ Oa, dẫu cho Tam giới tồn tại bao điều chưa toại ý nhưng bà nghĩ chỉ có ác mới khiến thiện xuất hiện, có ái ắt sẽ có hận, như vậy mới cân bằng.
- Để thần Sáng Tạo bình ổn lại cơn giận, Nữ Oa và ngài đã đánh cuộc với nhau.
Tùy Phong và Ngân Hà mỗi người một câu kể cho Trần Phong nghe về câu chuyện ngàn vạn năm từ khi đất trời còn sơ khai, nhưng kể tới đây họ đột nhiên dừng lại.
- Đánh cuộc thế nào?
Trần Phong hỏi.
- Thực ra chúng ta là hậu nhân của Nữ Oa.
Ngân Hà không trực tiếp trả lời câu hỏi của Trần Phong. Tùy Phong nói tiếp:
- Hậu nhân của Nữ Oa có ba người: Ngân Hà, Tùy Phong các ngươi đã trông thấy rồi, còn có đệ đệ của chúng ta, tên là Thích Điểu.
- Sao? Thích Điểu?
Trần Phong kinh ngạc.
- Không phải là Thích điểu mà các ngươi tưởng tượng đâu. Bởi đệ đệ là nam nhân duy nhất trong số hậu nhân của Nữ Oa nên linh lực của đệ ấy cường đại phi thường. Đặt cược ở đây nhằm vào chính đệ đệ của ta, đệ ấy bị phong ấn linh lực, nguyên thần ngủ say, làm một phàm nhân bình thường xuống phàm trần, sau này phải chạy thoát khỏi số mệnh do thần Sáng Tạo định ra. Thần Sáng Tạo đáp ứng rất sảng khoái vì ngài cho rằng không ai chạy thoát khỏi số phận mà ngài thiết lập, thần không thể, người càng không thể.
- Thích điểu mà các ngươi tưởng chỉ là thần thú của đệ đệ ta mà thôi. Vạn năm trước đây vì đệ đệ xuống phàm trần, không ai quản nó nên nó mới phát cuồng, đại náo Tam giới, chính là điều vừa trông thấy đó.
Ngân Hà tiếp lời.
- Vậy mọi chuyện này có quan hệ gì với con?
Trần Phong tuy đoán ra được vài phần nhưng không khẳng định, hoặc là không dám tin, hắn muốn nghe đáp án từ chính họ.
- Có.
- Bởi vì đệ chính là đệ đệ của chúng ta.
Câu trả lời của Ngân Hà và Tùy Phong quả nhiên giống như điều Trần Phong vừa nghĩ, chỉ là không nghĩ rằng mọi chuyện đều chính là sự thật.
- Sao? Không ngờ chủ nhân lại là hậu nhân của Nữ Oa? Điều này quá khó tin.
Lạc Anh cũng bày tỏ điệu bộ kinh ngạc không dám tin.
- Đây là sự thực, Trần Phong hiện tại chính là đệ đệ của chúng ta.
Ngân Hà nhìn Trần Phong nói tiếp:
- Sau khi đệ chạy thoát khỏi số mệnh thần Sáng Tạo định ra, ngài nản chí vô cùng, không còn muốn quản chuyện của Tam giới nữa. Thực ra ngài muốn quản cũng không quản nổi nữa vì sau trận đại chiến với Nữ Oa, thương tích đã quá nghiêm trọng. Nữ Oa làm vậy chỉ để khiến ngài hiểu rằng, con người chính là tự do, không muốn bị ai trói buộc, cũng để ngài nguôi đi cơn giận.
- Thần Sáng Tạo tuy không muốn quản chuyện Tam giới nữa nhưng đây chính là dân con cháu của người, số mệnh không thể để loạn được, chẳng hạn như sinh lão bệnh tử, ngài giao toàn bộ cho thần Số Mệnh. Còn sự tình trong đó ngoại trừ chúng ta ra không còn ai khác biết, do đó quản lý số mệnh trong Tam giới đều là do thần Số Mệnh, thực ra ngay từ lúc bắt đầu là thần Sáng Tạo, sau này vẫn là thần Sáng Tạo thôi.
- Vậy còn Vạn thế hạo kiếp là gì?
Trần Phong hỏi.
- Như đệ đã nhìn thấy ở Túc Mệnh Trủng đó, chỉ là một lời tiên tri. Quan hệ giữa Thần, Ma, Nhân – Tam giới giờ đây đệ đã hiểu thấu, thêm vào đó là Thích điểu phá hồ mà ra vạn thế sau này. Nếu như sức mạnh của đệ không được giải khai, nếu nguyên thần của đệ chưa được thức tỉnh, vậy thì không ai có thể thuần phục nó, bởi chúng ta sau khi trấn áp nó vạn thế, linh lực đã dùng kiệt rồi, chỉ hi vọng nó trông thấy đệ có thể ngoan ngoãn nghe lời đệ, không náo loạn Tam giới nữa.
Khi Ngân Hà nói xong câu này có thể thấy rõ sự lo âu thể hiện.
- Vậy thần Sáng Tạo và Nữ Oa đâu rồi? Hiện tại cuộc chiến giữa Thần Ma cũng chỉ có họ mới ngăn nổi, như vậy lời tiên tri về Vạn thế hạo kiếp mới có thể không thành hiện thực.
Trần Phong nói.
- Sau trận đại chiến, Nữ Oa nguyên thần tổn thất nặng nề. Bà đoán ra chuyện Thích điểu sẽ gây ra trường náo loạn bèn trao chút linh lực còn lại cuối cùng cho tỷ muội chúng ta, để chúng ta trấn áp Thích điểu, cũng vì thế mà nguyên thần của Nữ Oa lụi tàn.
- Thần Sáng Tạo thì đã nản lòng thối chí, nhưng đối mặt với thế giới người tạo ra, đối mặt với chúng sinh Tam giới vẫn chưa thể nào buông xuôi. Ngài không dám tiếp tục hành động khinh suất nữa vì sợ khéo quá hóa vụng. Cho nên ngài mới tạo ra Minh giới, để cho những vong hồn chịu sinh lão bệnh tử cũng có thể luân hồi chuyển thế.
- Nhưng chiến tranh giữa Thần Ma lưỡng giới nếu không được thần Sáng Tạo ra tay ngăn cản thì lời tiên tri về Vạn thế hạo kiếp sẽ gây cho Tam giới nỗi khổ đau và tai nạn khôn cùng.
Trần Phong nói.
- Vô ích thôi, có lẽ tình trạng ngày nay ngài cũng muốn đảm trách, hoặc là ngài cho rằng mình cần phải đảm trách, vì ở lần Ma tộc tiến hành chiến tranh diệt thế đầu tiên với phàm trần ngài đã huyễn hóa nên Huyết Oán Kiếm từ một giọt máu và một giọt nước mắt để vãn hồi cục diện. Ngài không muốn thấy con dân của mình tiếp tục chết chóc như vậy nữa.
- Điều ngài đã làm thật đúng đắn, nhưng lần trước đã ngăn cản, tại sao lần sau lại không thiết đến nữa?
Lạc Anh bên cạnh nói.
- Bởi vì lần chiến tranh này có liên quan tới Huyết Oán Kiếm. Hiện giờ Ma tộc tựa hồ xuất toàn lực để đoạt Huyết Oán Kiếm, do vậy thần Sáng Tạo nhận ra mình đã sai, không dám làm tiếp gì nữa, sợ lại khéo quá hóa vụng.
Trần Phong đã đoán ra nguyên nhân.
- Đúng. Chính là vì nguyên nhân này. Nhưng còn có một lý do khác nữa là linh lực của ngài giờ chỉ có thể quản lý Minh giới mà thôi, trong Minh giới giam giữ toàn bộ vong hồn, nếu họ không luân hồi mà thoát ra ngoài thì là sự kiện vô cùng khủng khiếp.
Nói tới đây, mặt hồ phẳng lặng đột nhiên lay động dữ dội, một con sóng khổng lồ cuộn dâng. Tiên Cụ mang theo Trần Phong bay đi, Lạc Anh và Sầm Hàm giữa không trung vẫn thấy Ngân Hà và Tùy Phong đang đứng giữa con sóng dữ, thì ra họ thực sự không còn linh lực nữa rồi. Lạc Anh vừa muốn bay xuống đưa họ đi nhưng bị họ cản lại.
- Sinh mệnh của chúng ta đã tới tận cùng rồi, không còn trách nhiệm gì nữa khiến chúng ta thấy rất nhẹ nhõm, chuyện sau này giao cho các ngươi đấy. Hãy nhớ, số mệnh có thể thay đổi, lời tiên tri càng có thể, con người chính là tự do, không gì là không thể làm được. Thích điểu bị chúng ta trấn áp dưới hồ bắt đầu phá hồ mà ra rồi, hi vọng nó trông thấy đệ sẽ nghe lời đệ, cũng hi vọng linh lực của đệ chóng được giải khai, nguyên thần của đệ chóng thức tỉnh.
Sau câu nói này, một cơn sóng lớn cao tới tận trời xanh cuốn lấy họ.
Nhóm Trần Phong trông thấy dưới đáy hồ có một đôi cánh đen đang vẫy động, đây đúng là chân thân của Thích điểu. Nước hồ khi thì đóng băng, lúc lại sôi sùng sục, khi thì bình lặng, lúc lại cuộn trào. Đây chính là sự chống giữ bằng linh lực cuối cùng, xem ra Thích điểu sắp phá hồ mà ra rồi.
- Thưa chủ nhân, nơi này quá nguy hiểm, để thuộc hạ đưa người đi.
Tiên Cụ trông thấy tình cảnh này cũng cảm thấy sợ hãi vô cùng.
- Vô dụng thôi. Vạn thế trước đây Thích điểu có thể đại náo Tam giới, vạn thế sau này cũng vậy. Nếu ta đúng là đệ đệ của Ngân Hà và Tùy Phong, hậu nhân của Nữ Oa, là chủ nhân của Thích điểu thì ta nhất định thuần phục được nó.
- Thưa chủ nhân, linh lực của người hiện tại vẫn còn bị phong ấn, nguyên thần cũng chưa thức tỉnh, như vậy căn bản không thuần phục nổi nó đâu.
Lạc Anh bên cạnh lo lắng.
- Nếu ta đúng là chủ nhân của nó thì nhất định có thể.
Ánh mắt Trần Phong thể hiện sự kiên định. Hắn hiểu, nếu không thuần phục nổi nó, để nó tiếp tục đại náo Tam giới, vậy cơn hạo kiếp vạn thế quả thực không cách nào ngăn nổi nữa.
Linh lực của hồ cuối cùng cũng tán hết, nước biến t