- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Thông Báo: Admin vừa ra mắt trang Đọc Truyện Tình Yêu là KhoTruyenTeen.Mobi các bạn hãy truy cập vào đây để đọc nhiều truyện hay mới nhất nhé!
Truyện Teen Hay - Bà Xã! Sinh Con Cho Anh Nhé!
tư cách làm Vua của Tinh Linh Vũ tộc không?
Câu này của Miên Tủng làm trong lòng Linh Tường chợt lạnh, không ngờ bí mật này mà ả cũng biết.
- Về Tinh linh Ngũ tộc chúng ta, các ngươi biết thật tường tận, xem ra nhất định đã tốn không ít công phu.
Linh Tường chuyển hướng chú ý của ả.
- Biết mình biết người, đây là nguyên tắc cơ bản của Thích khách Ma tộc chúng ta.
- Thật hả? Vậy ngươi có biết đến những điểu thú lạ kỳ và cảnh sắc mĩ lệ nơi Dực đảo chăng?
- Linh Tường! Ngươi định đưa ta vào mộng cảnh của ngươi cũng vô dụng thôi, ta mang danh Vũ Thích khách là nhờ vào huyễn thuật tạo mộng cảnh lợi hại hơn ngươi.
Linh Tường chưa từng gặp phải đối thủ lợi hại đến thế, sự lợi hại của đối thủ không chỉ nằm ở huyễn thuật, mà đầu óc cũng thông minh xuất chúng, không ngờ ả phát hiện được chuyện Linh Tường muốn đưa ả vào mộng cảnh một cách dễ dàng đến vậy.
Tiên Cụ hiểu rằng bản thân không trụ được lâu nữa rồi, sử dụng phần linh lực cuối cùng dùng để giữ tâm mạch xuất ra Lôi Đình quyết, lập tức vô số tia sét từ trên trời nhằm đánh xuống Sát Lệ. Sát Lệ không chút hoảng hốt, mà còn mỉm cười, gã đợi mãi cơ hội này. Gã bay đúng vào giữa những tia sét, rồi niệm chú ngữ, là Lôi Đình quyết với linh lực cường đại hơn, vô số tia sét màu đen xuất hiện đánh đứt gãy hết những tia sét trắng bạch của Tiên Cụ, lại còn đánh tới Tiên Cụ. Hắn vội dùng đao và cánh bảo vệ bản thân, nhưng cũng thụ trọng thương, bay ra ngoài vài trượng thổ ra một ngụm máu.
Lạc Anh chưa dùng Luyện Hỏa Thần Sí, bởi vì đối thủ không có cánh, nàng không thích quyết chiến kiểu này, đối thủ đã là Hỏa hệ, vậy phải công bằng. Lạc Anh sử ra Thánh Hỏa quyết, nhưng linh lực của nàng chỉ tạo ra được một đầu hỏa long, độc lại vào tim, thổ máu ngã xuống đất, cây cối xung quanh người đều cháy rụi.
Tế Qua cuối cùng đã động thủ, vô số băng đá bay tới, băng đá từ Tiên Hạo cũng nghênh tiếp, bốn ngọn băng liên tấn công khiến cho Tiên Hạo không thể tiếp cận. Tiên Hạo trong khi giao thủ từ từ xuất ra toàn lực, không dám ẩn táng chút nào, dù Tế Qua trúng độc, nhưng tại sao còn lợi hại như thế? Tiên Hạo nghĩ mãi, nếu Tế Qua không trúng độc, vậy mình chắc chắn không phải đối thủ, gã nắm rõ về Tuyết tộc như bàn tay mình, căn bản không thể có được linh lực cường đại thế này.
- Không có Vũ Tường Tiễn, thì hãy tiếp Ý Niệm tiễn của ta.
Linh Tường nói rồi kéo căng Vũ Linh Cung.
- Vô ích thôi. Ngươi căn bản không dùng được toàn bộ linh lực để tạo thành Ý Niệm tiễn của ngươi, tạo ra rồi cũng không đủ linh lực để bắn tên đi, nếu như gắng gượng bắn ra, thì uy lực của Ý Niệm tiễn tới chỗ ta đã giảm đi rất nhiều, uy lực kiểu đó mà ngươi cho rằng có thể đả thương được ta sao?
Miên Tủng đích thực là một Thích khách lợi hại, phân tích không sai một điểm nào.
Linh Tường từ từ hạ Vũ Linh Cung xuống, chăm chú nhìn Miên Tủng, nhưng toàn thân kẻ này không hề lộ ra một chút sơ hở nào, thực sự khó đối phó, độc trong cơ thể khiến linh lực của nàng đã bị tiêu hao đi rất nhiều, xem ra chịu không được bao lâu nữa.
- Linh Tường, đến lượt ta xuất thủ rồi, đi vào mộng cảnh mĩ lệ do ta tạo ra nào.
Miên Tủng nói xong, Linh Tường cảm giác trời xoay đất chuyển, sau đó mất đi ý thức, hiện giờ trước mặt nàng đích thị là phụ vương nàng, phụ vương mà nàng luôn tưởng nhớ.
Ngự Nô vì bảo vệ cho Trần Phong và Sầm Hàm mà độc đã mau chóng lan ra khắp cơ thể, còn Khoa Quỳ lúc này đã không thể tái chiến, ả đã bị Ngự Nô đả thương rất nặng.
Tiên Cụ, Lạc Anh đã bị Sát Lệ và Thệ Phần đánh bại, từ không trung rơi xuống cạnh Trần Phong, dùng thân thể che chắn cho Trần Phong, dùng sinh mệnh bảo vệ chủ nhân của mình.
Sát Lệ, Thệ Phần, Miên Tủng đã tới, Linh Tường đang tưởng nhớ về phụ vương trong mộng cảnh, Tiên Hạo với Tế Qua còn đang chiến đấu, Tiên Cụ và Lạc Anh dụng toàn lực cố đứng dậy, Ngự Nô đứng giữa, nét mặt lãnh khốc cứng cỏi, thực ra đã sớm không trụ nổi rồi.
- Ngự Nô, chớ có gắng sức nữa, vực sâu ngoài Tam giới, chính là mồ chôn bọn Vua Tinh linh Ngũ tộc các ngươi.
Miên Tủng nói.
- Còn chưa tới lúc kết thúc, kỳ tích đều xuất hiện ở chính giây phút đó.
Lời này của Ngự Nô là phải nghiến răng mà nói.
- Vậy xem xem cái kỳ tích ngu xuẩn của ngươi là gì?
Thệ Phần nói rồi phóng ra một ngọn lửa ập tới nhóm Trần Phong, lúc này ngay cả Ngự Nô cũng không còn sức để xuất thủ ứng cứu nữa, gió phòng hộ quanh người Trần Phong cũng theo linh lực của Ngự Nô mà từ từ yếu đi.
Tiên Cụ và Lạc Anh đều phải rất vất vả mới đứng dậy được, càng không có sức cản lại ngọn lửa đang tới gần, mắt thấy mà không cách nào tránh được, họ dùng chính thân thể mình ngăn đòn này lại. Lúc này Trần Phong và Sầm Hàm đã hôn mê bên trong phòng hộ bằng gió của Ngự Nô, họ không có linh lực để bảo vệ tâm mạch, độc đã vào tim.
Đúng vào lúc ngọn lửa chỉ còn cách Tiên Cụ và Lạc Anh trong gang tấc, thì ngọn lửa đó bất chợt dừng lại, ngưng kết, sau đó hóa thành băng, là Tế Qua, hắn che ngực, bốn ngọn băng liên chọc xuống đất, xuất hiện phía trước nhóm Trần Phong.
Sau đó là đến lượt Tiên Hạo xuất hiện, gã bị Tế Qua đánh trọng thương, ngã xuống bên cạnh Miên Tủng.
- Đây là chuyện gì?
Miên Tủng không dám tin vào mắt mình, Tế Qua không ngờ đánh trọng thương được Tiên Hạo. Tế Qua đã trúng độc, còn Tiên Hạo hiểu Tuyết tộc như bàn tay gã, không thể thua, huống chi là trọng thương như thế này.
- Tế Qua từng bị Thú Lang cắn, trong cơ thể hắn có sức mạnh của Thú Lang. Dù Thú Lang từng là Thần thú, nhưng hiện thời đã bị điên, biến thành Ma thú rồi, do vậy mà hắn giờ đây có sức mạnh Thần Ma kết hợp, lợi hại phi thường.
Tiên Hạo nói xong câu này, miệng lại thổ ra một ngụm máu, đông lại thành băng khối.
- Điều này chỉ có thể cho phép hắn chịu được một lúc nữa thôi, độc của ta không phải đơn giản mà giải được.
Khoa Quỳ vốn gù lưng, lại bị Ngự Nô đánh trọng thương đứng không nổi, toàn thân co quắp như một con thú quái dị.
- Xem ra ngươi trụ không được lâu nữa rồi.
Lời vừa nói, lửa của Thệ Phần và sét của Sát Lệ đều bức tới Tế Qua. Bốn ngọn băng liên của Tế Qua toàn bộ thu lại quanh người, lửa của Thệ Phần chỉ vừa tới gần Tế Qua đã bị biến thành băng, còn sét của Sát Lệ bị băng liên đánh gãy đoạn. Tế Qua càng lúc càng hung mãnh, gợi nhớ lại tình cảnh lúc bị Thú Lang chiếm cứ thân thể ở núi Tuyết Ẩn.
- Tế Qua, phải giữ gìn sự tỉnh táo, thế nào cũng không được để Thú Lang lại chiếm cứ thân thể ngươi nữa.
Ngự Nô chỉ có thể đứng mà nói chuyện, căn bản không thể sử dụng linh lực nữa.
Lạc Anh và Tiên Cụ thân mang trọng thương không nói nổi lời nào, Linh Tường lúc này đang ở trong mộng cảnh, thời điểm nàng còn nhỏ, phụ vương nàng biết số mệnh bản thân đã đến rồi, đưa cây cung của Vương tộc Vũ tộc giao cho Linh Tường, tên của nó là Vũ Linh Cung, còn Vũ Tường Tiễn bị phụ vương nàng mấy trăm năm trước bắn đi mất, giờ còn đang bay xuyên khắp Tam giới, không biết tung tích, còn phụ vương nàng cũng chẳng còn linh lực để thu hồi lại.
- Ngự Nô, chúng ta vốn muốn giao ngươi cho Phong Thích khách Kinh Thiên, nhưng ngươi thực sự quá đáng ghét rồi, đi chết đi.
Miên Tủng dùng huyễn thuật lợi dụng gió của chính Ngự Nô đẩy Ngự Nô xuống vực sâu bên ngoài Tam giới.
Ngự Nô ngã xuống vực sâu, khiến cho phòng hộ bằng gió bao quanh người Trần Phong theo đó hoàn toàn tan biến.
Tế Qua và Sát Lệ, Thệ Phần dùng huyễn thuật giao chiến với nhau. Tế Qua theo lời Ngự Nô thu hồi một phần thú tính, nhưng vừa thu hồi thì sức mạnh của bản thân liền giảm đi. Độc tính chậm phát tác trong cơ thể bắt đầu mau chóng lan ra, còn có huyễn thuật của Sát Lệ và Thệ Phần bức tới gần, Tế Qua không dám có ý bảo lưu. Vào lúc này, hắn chỉ có thể lấy thân mình bảo vệ mọi người mà thôi.
Dần dần, Tế Qua càng lúc càng hung mãnh, ngược lại Thệ Phần và Sát Lệ sắp không chống cự nổi. Miên Tủng quan sát thấy tình hình này tiếp diễn khẳng định cả hai sẽ sớm bị Tế Qua sát tử, bởi vì hắn sắp không khống chế nổi thú tính trong cơ thể rồi.
- Để ta xem ngươi còn lo nổi cho bao nhiêu người đây.
Miên Tủng lợi dụng độc diệp Khoa Quỳ triệu hồi ra, biến thành ám khí bắn tới Trần Phong, Sầm Hàm, Tiên Cụ, Lạc Anh. Tế Qua đang chiến đấu cùng Thệ Phần, Sát Lệ, lúc này mà phân tâm ắt sẽ bị huyễn thuật của đối phương đả thương, thậm chí có thể khiến hắn không còn khả năng gượng dậy nữa.
Tế Qua nhận thấy nếu không ngăn chặn kịp thời thì những người khác đều bị sát tử giống như Ngự Nô bị đánh văng xuống vực sâu. Vào đúng giây phút quyết định, Tế Qua gầm lên một tiếng, từ trên trời, vô số bông hoa tuyết và đá băng bay xuống, dưới đất tựa như những tảng đá lớn lăn ầm ầm khi tuyết lở.
Mấy tên bọn Miên Tủng dùng huyễn thuật tự bảo vệ bản thân, đồng thời liên tiếp phát ra các chiêu công kích. Chỗ độc diệp đó không ngờ xuyên qua lớp băng đá tiếp tục đâm về phía nhóm Trần Phong. Có thể hiểu được, thực lực của Miên Tủng cao cường đến thế nào.
- Băng Tỏa...
Khuôn mặt Tế Qua liên tục chuyển qua chuyển lại giữa người và sói, xem ra hắn đang phải cố áp chế thật là khổ sở. Hắn nghiến chặt hàm răng dùng huyễn thuật mà hắn hiện tại không thể dùng, Băng Tỏa Hồi Thiên Quyết.
Lập tức đất trời hỗn loạn, toàn bộ băng lăng, tuyết hoa, lôi điện cùng liệt hỏa đều bị hút vào khối băng đang xoay tròn. Luồng linh lực cực đại đó khiến bọn Miên Tủng vô cùng kinh hoảng, trong thời khắc đó, chúng không biết phải làm gì.
- Không thể nào.
Tế Qua mới chỉ là Thủ Hộ Thánh Chiến Sĩ ở lần Thuế Biến (lột xác) thứ nhất, còn Băng Tỏa Hồi Thiên Quyết là huyễn thuật mà tới lần Thuế Biến thứ hai mới có thể sử dụng. Sao hắn có thể xuất thủ được?
Tiên Hạo ở dưới đất không dám tin vào sự thật trước mắt.
- Đó là sức mạnh của Thú Lang, khiến hắn tiến nhập lần Thuế Biến thứ hai. Lần này không chỉ huyễn thuật được tăng cường, mà còn là sự tiến hóa của binh khí.
Miên Tủng dường như cái gì cũng biết.
Linh lực cường đại từ Băng Tỏa Hồi Thiên Quyết đột nhiên phát ra dữ dội khiến cho mấy tên bọn Miên Tủng úy kị vài phần. Trong một lúc không còn đối sách nào chúng đành lùi lại, nhưng tốc độ của chúng làm sao có thể nhanh bằng tốc độ Băng Tỏa Hồi Thiên Quyết được?
Bất chợt, có một đạo linh lực vạch ngang bầu trời, đẩy lùi công kích từ Băng Tỏa Hồi Thiên Quyết. Sau đó, Kinh Thiên và Kiển Xá - Công chúa Ma tộc. Cả hai đứng trên đỉnh đầu của một con cự long.
- Sức mạnh của Thú Lang làm sao có thể so sánh với Vu Long được.
Kinh Thiên từ trên đỉnh đầu Vu Long bay xuống, thì ra phong ấn của Vu Long đã bị Kiển Xá dùng huyễn thuật của Vương tộc Ma tộc giải trừ.
- Kinh Thiên! Tế Qua hoàn thành lần Thuế Biến thứ hai, hoàn toàn có thể tự giúp mình, độc trong cơ thể đã bị bức ra hết.
- Sao chỉ có mấy tên bọn ngươi, Ngự Nô đâu?
Kinh Thiên hỏi.
- Rớt xuống vực rồi.
Miên Tủng đáp.
- Cái gì? Là ai làm? Ngự Nô là của Kinh Thiên ta.
Kinh Thiên nói xong dùng ánh mắt cực kỳ hung hãn nhìn vào bọn chúng.
- Là ta.
Lời Miên Tủng vừa thốt ra liền bị Kinh Thiên đánh cho một chưởng, khóe miệng rỉ máu.
Lại nói về Ngự Nô, hắn bị Miên Tủng đẩy văng xuống vực, bên trong thân thể vốn bị trọng thương vẫn còn một ít linh lực, nhưng lại bị sức mạnh của kết giới cường đại bên trong vực làm tiêu biến hết.
Thân thể hắn cứ thế mà rơi xuống, tốc độ rơi quá nhanh khiến cho hai bên tai hắn tiếng gió rít lên, nhưng cũng chính tiếng gió lay tỉnh hắn. Đối mặt với vực sâu không thấy đáy, hắn cảm thấy sự sợ hãi cùng trách nhiệm. Bởi vì, Trần Phong... chủ nhân và các chiến hữu của hắn vẫn còn ở bên trên quyết chiến cùng Thích khách Ma tộc, hắn làm sao có thể bỏ mặc họ được.
Sức mạnh phát tán trong vực khiến cho nỗi kinh sợ của hắn càng lúc càng tăng, một luồng ý thức từ bản năng cầu sinh và trách nhiệm khiến bên trong thân thể hắn xuất hiện một loại sức mạnh khác lạ. Đúng rồi, cái Ngự Nô cần chính là cái cảm giác này. Hắn dần minh bạch, từ nỗi sợ hãi cái chết có thể phát huy loại sức mạnh tàng trữ nơi thể nội, sức mạnh này sẽ giúp hắn hoàn thành lần Thuế Biến thứ hai của Thủ Hộ Thánh Chiến Sĩ.
Ngự Nô dừng lại, sức mạnh từ trong cơ thể bạo xuất, khiến cho thân thể như thiếu niên của hắn trở nên to lớn, trưởng thành hơn. Tóc trên đầu hắn dài ra, loan đao cán dài cũng tụ tập quanh nó một vầng ánh sáng, đó là tiến hóa của binh khí.
- Kinh Thiên! Ngươi đã không chết, ta sao có thể chết được!
Ngự Nô từ đáy vực sâu bay vụt lên, hình dáng của hắn khiến cho những người bên phía Tế Qua phải giật mình kinh ngạc.
- Ngự Nô, xem bộ dạng của ngươi thì... Miên Tủng không nói tiếp nữa.
- Đúng, ta đã trải qua lần Thuế Biến thứ hai. Điều này phải cảm ơn ngươi, khiến cho ta từ nỗi sợ trước tử vong mà đột phá cực hạn của thân thể.
- Vậy mới thú vị chứ, giờ Chúa tể Thần Ma lưỡng tộc đã đồng quy vu tận ở Túc Mệnh Trủng, trong Tam giới, chúng ta mới là Chúa tể thực sự.
Kinh Thiên nói xong cất tiếng cười cuồng dại.
- Vọng tưởng! Chớ quên rằng ta chính là khắc tinh của ngươi!
- Ngự Nô! Chính ngươi chớ nên quên rằng ta thuộc dòng Vương tộc chính thống nhất của Ma tộc, ta sẽ rất nhanh có được toàn bộ huyễn thuật của phụ vương.
Lời Kiển Xá phát ra phía trên đầu Vu Long. Mái tóc dài đen nhánh của ả tết thành một hình dáng kỳ dị, toàn thân lộ ra vẻ u ám.
- Ta nhất định tìm thấy Công chúa Thần tộc, nàng sẽ kế thừa toàn bộ huyễn thuật của Thần Vương chúng ta.
- Ngu xuẩn, ngươi có biết vì sao các ngươi mãi không tìm thấy Công chúa hay không? Nói thực cho ngươi hay, Công chúa của các ngươi ba trăm năm trước đã bị ta sát tử rồi.
- Ngươi tưởng bọn ta sẽ tin lời nói xằng của ngươi à?
Giọng nói của Linh Tường truyền tới, không ngờ nàng đã thoát khỏi mộng cảnh do Miên Tủng tạo ra. Khi nàng tới bên cạnh Ngự Nô, từ trời cao một mũi tên bay xuống, nằm trên tay Linh Tường. - Vũ Tường Tiễn, cuối cùng cũng trở lại.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Kinh ngạc nhất tự nhiên là Miên Tủng, kẻ tạo ra mộng cảnh.
- Mộng cảnh mà ngươi và ta tạo ra đều giống nhau, đều là lấy cơ sở trên dục vọng ở tận trong tâm hồn. Như vậy mới có thể khiến cho người ta không nghĩ tới việc rời bỏ, trong mộng cảnh của ngươi, phụ vương đã nói cho ta hay Vũ Tường Tiễn đã tới nơi nào. Vũ Tường Tiễn với ta có cảm ứng tâm linh, biết ta gặp nạn liền tới cứu ta, bắn phá mộng cảnh của ngươi, đồng thời ta cũng đã tiến nhập lần Thuế Biến thứ hai. Nói cho cùng, ta cũng cần cảm tạ ngươi.
- Vẫn còn hay là các ngươi đều không sao, nếu các ngươi cứ thế mà chết, vậy mục đích chuyến đi này của bọn ta cũng vô dụng rồi.
Lời Kiển Xá khiến mọi người khó hiểu, ả tiếp tục.
- Bên ngoài Tam giới, Huyết Oán hồi sinh, đây là lúc kết giới vùng ngoài Tam giới yếu nhất, chỉ cần chúng ta hợp lực, nhất định có thể đánh xuyên qua kết giới. Bí mật vùng ngoài Tam giới mà Thần Ma lưỡng tộc luôn muốn biết đang chờ ở đó.
- Trước tiên Thích khách các ngươi đưa thuốc giải ra đã, không thì chuyện gì cũng miễn bàn.
Linh Tường nói.
- Khoa Quỳ, đưa thuốc giải cho họ!
Mệnh lệnh của Kinh Thiên cũng như của Công chúa.
Công chúa Kiển Xá dùng huyễn thuật chữa lành thương thế của Khoa Quỳ và Tiên Hạo, do đó mà tiêu hao mất một chút linh lực. Khi Khoa Quỳ đã hồi phục lại linh lực, liền niệm chú ngữ, giải trừ toàn bộ độc trong thân thể Tiên Cụ, Lạc Anh, Sầm Hàm và Trần Phong.
Họ dần dần tỉnh lại, cũng từ từ khôi phục. Trần Phong và Sầm Hàm vẫn chưa biết đang xảy ra chuyện gì, bởi vì ngay từ đầu họ đã hôn mê, nhưng Trần Phong vừa nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng cũng hiểu khái quát được một hai phần.
- Chủ nhân, người không sao chứ?
Tiên Cụ hỏi han.
- Không sao. Thích khách và Công chúa Ma tộc đều đến rồi, xem ra hẳn là vì Huyết Oán Kiếm bên ngoài Tam giới rồi.
Câu đầu tiên của Trần Phong đã nói trúng.
- Quả nhiên là nhân vật tài ba, vừa nhìn chúng ta đã biết là ai, đến mục đích cũng hiểu thấu.
Lời Kiển Xá tựa hồ như bội phục nhưng cũng kèm theo cả khinh miệt.
Sầm Hàm chạy đến bên Tế Qua, thấy trên người hắn có vết thương, lo lắng vô cùng. Tế Qua hiểu tâm ý của nàng, nhẹ nở nụ cười, biểu hiện rằng không vấn đề gì, ngầm bảo Sầm Hàm hãy yên tâm. Tế Qua lại giữ vẻ mặt lạnh lùng băng giá đối mặt với bọn Kinh Thiên.
- Đây là cơ hội ngàn năm mới có, chỉ cần chúng ta tiến vào vùng ngoài Tam giới, thì mọi thứ đều có thể giải quyết, những bí mật làm chúng ta đau đầu lâu nay đều khả dĩ tìm ra lời giải một lượt. Ngay cả Huyết Oán Kiếm, đương nhiên cũng là vật mà chúng ta có thể lấy được.
Kinh Thiên nói.
- Được, ta đồng ý.
Quyết định này của Trần Phong là một quyết định mạo hiểm phi thường. Hắn không hề nắm chắc đủ khả năng đả bại người Ma tộc. Dẫu cho Ngự Nô, Tế Qua và Linh Tường đã hoàn thành lần Thuế Biến thứ hai của Thủ Hộ Thánh Chiến Sĩ, nhưng đối phương có Công chúa Ma tộc Kiển Xá, và cả Vu Long thần lực không gì sánh nổi. Tuy vậy, Trần Phong không còn lựa chọn khác, đây cũng là cơ hội duy nhất để cho hắn có thể tiến vào vùng ngoài Tam giới. Hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mà Châu Tế giao phó.
Chương 9: Bên Ngoài Tam Giới
Trước mặt là một hồ nước nhưng lại vô bờ bến, mênh mang tựa biển khơi, chỉ có điều bề mặt của nó thì phẳng lặng như tấm gương vậy.
Bốn người nhóm Trần Phong lúc này không đứng ở bờ hồ mà đứng ngay trung tâm, bọn họ không cần dùng chút linh lực nào mà vẫn đi lại được trên mặt hồ, thần kỳ như chuồn chuồn điểm nước.
- Nơi đây chính là kết giới ẩn tàng bên ngoài Tam giới, chưa có ai từng tới đây nên cũng không phát hiện được gì.
Trần Phong nói.
- Nhưng ở đây ngoài việc mênh mông không nhìn thấy bến bờ ra còn có thể ẩn tàng được bí mật gì nữa?
Lạc Anh hỏi.
- Mặt hồ phẳng lặng và chúng ta có thể đi lại không cần dùng tới linh lực, điều này chứng tỏ bản thân hồ đã chứa linh lực, chúng ta đang nhìn thấy phía trên của hồ chứ chưa phải toàn bộ.
Trần Phong trả lời.
- Thưa chủ nhân, người nói bí mật ở bên dưới, vậy để thuộc hạ xuống xem thử.
Tiên Cụ đề nghị, muốn lặn xuống nước.
- Không xuống được đâu, phòng hộ kết giới bằng nước này còn cứng hơn cả băng nữa.
Trần Phong bảo.
Quả nhiên, Tiên Cụ không cách nào đi xuống được, bấy giờ Lạc Anh triệu hoán lửa muốn đốt cháy nơi này nhưng bị Trần Phong ngă
Câu này của Miên Tủng làm trong lòng Linh Tường chợt lạnh, không ngờ bí mật này mà ả cũng biết.
- Về Tinh linh Ngũ tộc chúng ta, các ngươi biết thật tường tận, xem ra nhất định đã tốn không ít công phu.
Linh Tường chuyển hướng chú ý của ả.
- Biết mình biết người, đây là nguyên tắc cơ bản của Thích khách Ma tộc chúng ta.
- Thật hả? Vậy ngươi có biết đến những điểu thú lạ kỳ và cảnh sắc mĩ lệ nơi Dực đảo chăng?
- Linh Tường! Ngươi định đưa ta vào mộng cảnh của ngươi cũng vô dụng thôi, ta mang danh Vũ Thích khách là nhờ vào huyễn thuật tạo mộng cảnh lợi hại hơn ngươi.
Linh Tường chưa từng gặp phải đối thủ lợi hại đến thế, sự lợi hại của đối thủ không chỉ nằm ở huyễn thuật, mà đầu óc cũng thông minh xuất chúng, không ngờ ả phát hiện được chuyện Linh Tường muốn đưa ả vào mộng cảnh một cách dễ dàng đến vậy.
Tiên Cụ hiểu rằng bản thân không trụ được lâu nữa rồi, sử dụng phần linh lực cuối cùng dùng để giữ tâm mạch xuất ra Lôi Đình quyết, lập tức vô số tia sét từ trên trời nhằm đánh xuống Sát Lệ. Sát Lệ không chút hoảng hốt, mà còn mỉm cười, gã đợi mãi cơ hội này. Gã bay đúng vào giữa những tia sét, rồi niệm chú ngữ, là Lôi Đình quyết với linh lực cường đại hơn, vô số tia sét màu đen xuất hiện đánh đứt gãy hết những tia sét trắng bạch của Tiên Cụ, lại còn đánh tới Tiên Cụ. Hắn vội dùng đao và cánh bảo vệ bản thân, nhưng cũng thụ trọng thương, bay ra ngoài vài trượng thổ ra một ngụm máu.
Lạc Anh chưa dùng Luyện Hỏa Thần Sí, bởi vì đối thủ không có cánh, nàng không thích quyết chiến kiểu này, đối thủ đã là Hỏa hệ, vậy phải công bằng. Lạc Anh sử ra Thánh Hỏa quyết, nhưng linh lực của nàng chỉ tạo ra được một đầu hỏa long, độc lại vào tim, thổ máu ngã xuống đất, cây cối xung quanh người đều cháy rụi.
Tế Qua cuối cùng đã động thủ, vô số băng đá bay tới, băng đá từ Tiên Hạo cũng nghênh tiếp, bốn ngọn băng liên tấn công khiến cho Tiên Hạo không thể tiếp cận. Tiên Hạo trong khi giao thủ từ từ xuất ra toàn lực, không dám ẩn táng chút nào, dù Tế Qua trúng độc, nhưng tại sao còn lợi hại như thế? Tiên Hạo nghĩ mãi, nếu Tế Qua không trúng độc, vậy mình chắc chắn không phải đối thủ, gã nắm rõ về Tuyết tộc như bàn tay mình, căn bản không thể có được linh lực cường đại thế này.
- Không có Vũ Tường Tiễn, thì hãy tiếp Ý Niệm tiễn của ta.
Linh Tường nói rồi kéo căng Vũ Linh Cung.
- Vô ích thôi. Ngươi căn bản không dùng được toàn bộ linh lực để tạo thành Ý Niệm tiễn của ngươi, tạo ra rồi cũng không đủ linh lực để bắn tên đi, nếu như gắng gượng bắn ra, thì uy lực của Ý Niệm tiễn tới chỗ ta đã giảm đi rất nhiều, uy lực kiểu đó mà ngươi cho rằng có thể đả thương được ta sao?
Miên Tủng đích thực là một Thích khách lợi hại, phân tích không sai một điểm nào.
Linh Tường từ từ hạ Vũ Linh Cung xuống, chăm chú nhìn Miên Tủng, nhưng toàn thân kẻ này không hề lộ ra một chút sơ hở nào, thực sự khó đối phó, độc trong cơ thể khiến linh lực của nàng đã bị tiêu hao đi rất nhiều, xem ra chịu không được bao lâu nữa.
- Linh Tường, đến lượt ta xuất thủ rồi, đi vào mộng cảnh mĩ lệ do ta tạo ra nào.
Miên Tủng nói xong, Linh Tường cảm giác trời xoay đất chuyển, sau đó mất đi ý thức, hiện giờ trước mặt nàng đích thị là phụ vương nàng, phụ vương mà nàng luôn tưởng nhớ.
Ngự Nô vì bảo vệ cho Trần Phong và Sầm Hàm mà độc đã mau chóng lan ra khắp cơ thể, còn Khoa Quỳ lúc này đã không thể tái chiến, ả đã bị Ngự Nô đả thương rất nặng.
Tiên Cụ, Lạc Anh đã bị Sát Lệ và Thệ Phần đánh bại, từ không trung rơi xuống cạnh Trần Phong, dùng thân thể che chắn cho Trần Phong, dùng sinh mệnh bảo vệ chủ nhân của mình.
Sát Lệ, Thệ Phần, Miên Tủng đã tới, Linh Tường đang tưởng nhớ về phụ vương trong mộng cảnh, Tiên Hạo với Tế Qua còn đang chiến đấu, Tiên Cụ và Lạc Anh dụng toàn lực cố đứng dậy, Ngự Nô đứng giữa, nét mặt lãnh khốc cứng cỏi, thực ra đã sớm không trụ nổi rồi.
- Ngự Nô, chớ có gắng sức nữa, vực sâu ngoài Tam giới, chính là mồ chôn bọn Vua Tinh linh Ngũ tộc các ngươi.
Miên Tủng nói.
- Còn chưa tới lúc kết thúc, kỳ tích đều xuất hiện ở chính giây phút đó.
Lời này của Ngự Nô là phải nghiến răng mà nói.
- Vậy xem xem cái kỳ tích ngu xuẩn của ngươi là gì?
Thệ Phần nói rồi phóng ra một ngọn lửa ập tới nhóm Trần Phong, lúc này ngay cả Ngự Nô cũng không còn sức để xuất thủ ứng cứu nữa, gió phòng hộ quanh người Trần Phong cũng theo linh lực của Ngự Nô mà từ từ yếu đi.
Tiên Cụ và Lạc Anh đều phải rất vất vả mới đứng dậy được, càng không có sức cản lại ngọn lửa đang tới gần, mắt thấy mà không cách nào tránh được, họ dùng chính thân thể mình ngăn đòn này lại. Lúc này Trần Phong và Sầm Hàm đã hôn mê bên trong phòng hộ bằng gió của Ngự Nô, họ không có linh lực để bảo vệ tâm mạch, độc đã vào tim.
Đúng vào lúc ngọn lửa chỉ còn cách Tiên Cụ và Lạc Anh trong gang tấc, thì ngọn lửa đó bất chợt dừng lại, ngưng kết, sau đó hóa thành băng, là Tế Qua, hắn che ngực, bốn ngọn băng liên chọc xuống đất, xuất hiện phía trước nhóm Trần Phong.
Sau đó là đến lượt Tiên Hạo xuất hiện, gã bị Tế Qua đánh trọng thương, ngã xuống bên cạnh Miên Tủng.
- Đây là chuyện gì?
Miên Tủng không dám tin vào mắt mình, Tế Qua không ngờ đánh trọng thương được Tiên Hạo. Tế Qua đã trúng độc, còn Tiên Hạo hiểu Tuyết tộc như bàn tay gã, không thể thua, huống chi là trọng thương như thế này.
- Tế Qua từng bị Thú Lang cắn, trong cơ thể hắn có sức mạnh của Thú Lang. Dù Thú Lang từng là Thần thú, nhưng hiện thời đã bị điên, biến thành Ma thú rồi, do vậy mà hắn giờ đây có sức mạnh Thần Ma kết hợp, lợi hại phi thường.
Tiên Hạo nói xong câu này, miệng lại thổ ra một ngụm máu, đông lại thành băng khối.
- Điều này chỉ có thể cho phép hắn chịu được một lúc nữa thôi, độc của ta không phải đơn giản mà giải được.
Khoa Quỳ vốn gù lưng, lại bị Ngự Nô đánh trọng thương đứng không nổi, toàn thân co quắp như một con thú quái dị.
- Xem ra ngươi trụ không được lâu nữa rồi.
Lời vừa nói, lửa của Thệ Phần và sét của Sát Lệ đều bức tới Tế Qua. Bốn ngọn băng liên của Tế Qua toàn bộ thu lại quanh người, lửa của Thệ Phần chỉ vừa tới gần Tế Qua đã bị biến thành băng, còn sét của Sát Lệ bị băng liên đánh gãy đoạn. Tế Qua càng lúc càng hung mãnh, gợi nhớ lại tình cảnh lúc bị Thú Lang chiếm cứ thân thể ở núi Tuyết Ẩn.
- Tế Qua, phải giữ gìn sự tỉnh táo, thế nào cũng không được để Thú Lang lại chiếm cứ thân thể ngươi nữa.
Ngự Nô chỉ có thể đứng mà nói chuyện, căn bản không thể sử dụng linh lực nữa.
Lạc Anh và Tiên Cụ thân mang trọng thương không nói nổi lời nào, Linh Tường lúc này đang ở trong mộng cảnh, thời điểm nàng còn nhỏ, phụ vương nàng biết số mệnh bản thân đã đến rồi, đưa cây cung của Vương tộc Vũ tộc giao cho Linh Tường, tên của nó là Vũ Linh Cung, còn Vũ Tường Tiễn bị phụ vương nàng mấy trăm năm trước bắn đi mất, giờ còn đang bay xuyên khắp Tam giới, không biết tung tích, còn phụ vương nàng cũng chẳng còn linh lực để thu hồi lại.
- Ngự Nô, chúng ta vốn muốn giao ngươi cho Phong Thích khách Kinh Thiên, nhưng ngươi thực sự quá đáng ghét rồi, đi chết đi.
Miên Tủng dùng huyễn thuật lợi dụng gió của chính Ngự Nô đẩy Ngự Nô xuống vực sâu bên ngoài Tam giới.
Ngự Nô ngã xuống vực sâu, khiến cho phòng hộ bằng gió bao quanh người Trần Phong theo đó hoàn toàn tan biến.
Tế Qua và Sát Lệ, Thệ Phần dùng huyễn thuật giao chiến với nhau. Tế Qua theo lời Ngự Nô thu hồi một phần thú tính, nhưng vừa thu hồi thì sức mạnh của bản thân liền giảm đi. Độc tính chậm phát tác trong cơ thể bắt đầu mau chóng lan ra, còn có huyễn thuật của Sát Lệ và Thệ Phần bức tới gần, Tế Qua không dám có ý bảo lưu. Vào lúc này, hắn chỉ có thể lấy thân mình bảo vệ mọi người mà thôi.
Dần dần, Tế Qua càng lúc càng hung mãnh, ngược lại Thệ Phần và Sát Lệ sắp không chống cự nổi. Miên Tủng quan sát thấy tình hình này tiếp diễn khẳng định cả hai sẽ sớm bị Tế Qua sát tử, bởi vì hắn sắp không khống chế nổi thú tính trong cơ thể rồi.
- Để ta xem ngươi còn lo nổi cho bao nhiêu người đây.
Miên Tủng lợi dụng độc diệp Khoa Quỳ triệu hồi ra, biến thành ám khí bắn tới Trần Phong, Sầm Hàm, Tiên Cụ, Lạc Anh. Tế Qua đang chiến đấu cùng Thệ Phần, Sát Lệ, lúc này mà phân tâm ắt sẽ bị huyễn thuật của đối phương đả thương, thậm chí có thể khiến hắn không còn khả năng gượng dậy nữa.
Tế Qua nhận thấy nếu không ngăn chặn kịp thời thì những người khác đều bị sát tử giống như Ngự Nô bị đánh văng xuống vực sâu. Vào đúng giây phút quyết định, Tế Qua gầm lên một tiếng, từ trên trời, vô số bông hoa tuyết và đá băng bay xuống, dưới đất tựa như những tảng đá lớn lăn ầm ầm khi tuyết lở.
Mấy tên bọn Miên Tủng dùng huyễn thuật tự bảo vệ bản thân, đồng thời liên tiếp phát ra các chiêu công kích. Chỗ độc diệp đó không ngờ xuyên qua lớp băng đá tiếp tục đâm về phía nhóm Trần Phong. Có thể hiểu được, thực lực của Miên Tủng cao cường đến thế nào.
- Băng Tỏa...
Khuôn mặt Tế Qua liên tục chuyển qua chuyển lại giữa người và sói, xem ra hắn đang phải cố áp chế thật là khổ sở. Hắn nghiến chặt hàm răng dùng huyễn thuật mà hắn hiện tại không thể dùng, Băng Tỏa Hồi Thiên Quyết.
Lập tức đất trời hỗn loạn, toàn bộ băng lăng, tuyết hoa, lôi điện cùng liệt hỏa đều bị hút vào khối băng đang xoay tròn. Luồng linh lực cực đại đó khiến bọn Miên Tủng vô cùng kinh hoảng, trong thời khắc đó, chúng không biết phải làm gì.
- Không thể nào.
Tế Qua mới chỉ là Thủ Hộ Thánh Chiến Sĩ ở lần Thuế Biến (lột xác) thứ nhất, còn Băng Tỏa Hồi Thiên Quyết là huyễn thuật mà tới lần Thuế Biến thứ hai mới có thể sử dụng. Sao hắn có thể xuất thủ được?
Tiên Hạo ở dưới đất không dám tin vào sự thật trước mắt.
- Đó là sức mạnh của Thú Lang, khiến hắn tiến nhập lần Thuế Biến thứ hai. Lần này không chỉ huyễn thuật được tăng cường, mà còn là sự tiến hóa của binh khí.
Miên Tủng dường như cái gì cũng biết.
Linh lực cường đại từ Băng Tỏa Hồi Thiên Quyết đột nhiên phát ra dữ dội khiến cho mấy tên bọn Miên Tủng úy kị vài phần. Trong một lúc không còn đối sách nào chúng đành lùi lại, nhưng tốc độ của chúng làm sao có thể nhanh bằng tốc độ Băng Tỏa Hồi Thiên Quyết được?
Bất chợt, có một đạo linh lực vạch ngang bầu trời, đẩy lùi công kích từ Băng Tỏa Hồi Thiên Quyết. Sau đó, Kinh Thiên và Kiển Xá - Công chúa Ma tộc. Cả hai đứng trên đỉnh đầu của một con cự long.
- Sức mạnh của Thú Lang làm sao có thể so sánh với Vu Long được.
Kinh Thiên từ trên đỉnh đầu Vu Long bay xuống, thì ra phong ấn của Vu Long đã bị Kiển Xá dùng huyễn thuật của Vương tộc Ma tộc giải trừ.
- Kinh Thiên! Tế Qua hoàn thành lần Thuế Biến thứ hai, hoàn toàn có thể tự giúp mình, độc trong cơ thể đã bị bức ra hết.
- Sao chỉ có mấy tên bọn ngươi, Ngự Nô đâu?
Kinh Thiên hỏi.
- Rớt xuống vực rồi.
Miên Tủng đáp.
- Cái gì? Là ai làm? Ngự Nô là của Kinh Thiên ta.
Kinh Thiên nói xong dùng ánh mắt cực kỳ hung hãn nhìn vào bọn chúng.
- Là ta.
Lời Miên Tủng vừa thốt ra liền bị Kinh Thiên đánh cho một chưởng, khóe miệng rỉ máu.
Lại nói về Ngự Nô, hắn bị Miên Tủng đẩy văng xuống vực, bên trong thân thể vốn bị trọng thương vẫn còn một ít linh lực, nhưng lại bị sức mạnh của kết giới cường đại bên trong vực làm tiêu biến hết.
Thân thể hắn cứ thế mà rơi xuống, tốc độ rơi quá nhanh khiến cho hai bên tai hắn tiếng gió rít lên, nhưng cũng chính tiếng gió lay tỉnh hắn. Đối mặt với vực sâu không thấy đáy, hắn cảm thấy sự sợ hãi cùng trách nhiệm. Bởi vì, Trần Phong... chủ nhân và các chiến hữu của hắn vẫn còn ở bên trên quyết chiến cùng Thích khách Ma tộc, hắn làm sao có thể bỏ mặc họ được.
Sức mạnh phát tán trong vực khiến cho nỗi kinh sợ của hắn càng lúc càng tăng, một luồng ý thức từ bản năng cầu sinh và trách nhiệm khiến bên trong thân thể hắn xuất hiện một loại sức mạnh khác lạ. Đúng rồi, cái Ngự Nô cần chính là cái cảm giác này. Hắn dần minh bạch, từ nỗi sợ hãi cái chết có thể phát huy loại sức mạnh tàng trữ nơi thể nội, sức mạnh này sẽ giúp hắn hoàn thành lần Thuế Biến thứ hai của Thủ Hộ Thánh Chiến Sĩ.
Ngự Nô dừng lại, sức mạnh từ trong cơ thể bạo xuất, khiến cho thân thể như thiếu niên của hắn trở nên to lớn, trưởng thành hơn. Tóc trên đầu hắn dài ra, loan đao cán dài cũng tụ tập quanh nó một vầng ánh sáng, đó là tiến hóa của binh khí.
- Kinh Thiên! Ngươi đã không chết, ta sao có thể chết được!
Ngự Nô từ đáy vực sâu bay vụt lên, hình dáng của hắn khiến cho những người bên phía Tế Qua phải giật mình kinh ngạc.
- Ngự Nô, xem bộ dạng của ngươi thì... Miên Tủng không nói tiếp nữa.
- Đúng, ta đã trải qua lần Thuế Biến thứ hai. Điều này phải cảm ơn ngươi, khiến cho ta từ nỗi sợ trước tử vong mà đột phá cực hạn của thân thể.
- Vậy mới thú vị chứ, giờ Chúa tể Thần Ma lưỡng tộc đã đồng quy vu tận ở Túc Mệnh Trủng, trong Tam giới, chúng ta mới là Chúa tể thực sự.
Kinh Thiên nói xong cất tiếng cười cuồng dại.
- Vọng tưởng! Chớ quên rằng ta chính là khắc tinh của ngươi!
- Ngự Nô! Chính ngươi chớ nên quên rằng ta thuộc dòng Vương tộc chính thống nhất của Ma tộc, ta sẽ rất nhanh có được toàn bộ huyễn thuật của phụ vương.
Lời Kiển Xá phát ra phía trên đầu Vu Long. Mái tóc dài đen nhánh của ả tết thành một hình dáng kỳ dị, toàn thân lộ ra vẻ u ám.
- Ta nhất định tìm thấy Công chúa Thần tộc, nàng sẽ kế thừa toàn bộ huyễn thuật của Thần Vương chúng ta.
- Ngu xuẩn, ngươi có biết vì sao các ngươi mãi không tìm thấy Công chúa hay không? Nói thực cho ngươi hay, Công chúa của các ngươi ba trăm năm trước đã bị ta sát tử rồi.
- Ngươi tưởng bọn ta sẽ tin lời nói xằng của ngươi à?
Giọng nói của Linh Tường truyền tới, không ngờ nàng đã thoát khỏi mộng cảnh do Miên Tủng tạo ra. Khi nàng tới bên cạnh Ngự Nô, từ trời cao một mũi tên bay xuống, nằm trên tay Linh Tường. - Vũ Tường Tiễn, cuối cùng cũng trở lại.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Kinh ngạc nhất tự nhiên là Miên Tủng, kẻ tạo ra mộng cảnh.
- Mộng cảnh mà ngươi và ta tạo ra đều giống nhau, đều là lấy cơ sở trên dục vọng ở tận trong tâm hồn. Như vậy mới có thể khiến cho người ta không nghĩ tới việc rời bỏ, trong mộng cảnh của ngươi, phụ vương đã nói cho ta hay Vũ Tường Tiễn đã tới nơi nào. Vũ Tường Tiễn với ta có cảm ứng tâm linh, biết ta gặp nạn liền tới cứu ta, bắn phá mộng cảnh của ngươi, đồng thời ta cũng đã tiến nhập lần Thuế Biến thứ hai. Nói cho cùng, ta cũng cần cảm tạ ngươi.
- Vẫn còn hay là các ngươi đều không sao, nếu các ngươi cứ thế mà chết, vậy mục đích chuyến đi này của bọn ta cũng vô dụng rồi.
Lời Kiển Xá khiến mọi người khó hiểu, ả tiếp tục.
- Bên ngoài Tam giới, Huyết Oán hồi sinh, đây là lúc kết giới vùng ngoài Tam giới yếu nhất, chỉ cần chúng ta hợp lực, nhất định có thể đánh xuyên qua kết giới. Bí mật vùng ngoài Tam giới mà Thần Ma lưỡng tộc luôn muốn biết đang chờ ở đó.
- Trước tiên Thích khách các ngươi đưa thuốc giải ra đã, không thì chuyện gì cũng miễn bàn.
Linh Tường nói.
- Khoa Quỳ, đưa thuốc giải cho họ!
Mệnh lệnh của Kinh Thiên cũng như của Công chúa.
Công chúa Kiển Xá dùng huyễn thuật chữa lành thương thế của Khoa Quỳ và Tiên Hạo, do đó mà tiêu hao mất một chút linh lực. Khi Khoa Quỳ đã hồi phục lại linh lực, liền niệm chú ngữ, giải trừ toàn bộ độc trong thân thể Tiên Cụ, Lạc Anh, Sầm Hàm và Trần Phong.
Họ dần dần tỉnh lại, cũng từ từ khôi phục. Trần Phong và Sầm Hàm vẫn chưa biết đang xảy ra chuyện gì, bởi vì ngay từ đầu họ đã hôn mê, nhưng Trần Phong vừa nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng cũng hiểu khái quát được một hai phần.
- Chủ nhân, người không sao chứ?
Tiên Cụ hỏi han.
- Không sao. Thích khách và Công chúa Ma tộc đều đến rồi, xem ra hẳn là vì Huyết Oán Kiếm bên ngoài Tam giới rồi.
Câu đầu tiên của Trần Phong đã nói trúng.
- Quả nhiên là nhân vật tài ba, vừa nhìn chúng ta đã biết là ai, đến mục đích cũng hiểu thấu.
Lời Kiển Xá tựa hồ như bội phục nhưng cũng kèm theo cả khinh miệt.
Sầm Hàm chạy đến bên Tế Qua, thấy trên người hắn có vết thương, lo lắng vô cùng. Tế Qua hiểu tâm ý của nàng, nhẹ nở nụ cười, biểu hiện rằng không vấn đề gì, ngầm bảo Sầm Hàm hãy yên tâm. Tế Qua lại giữ vẻ mặt lạnh lùng băng giá đối mặt với bọn Kinh Thiên.
- Đây là cơ hội ngàn năm mới có, chỉ cần chúng ta tiến vào vùng ngoài Tam giới, thì mọi thứ đều có thể giải quyết, những bí mật làm chúng ta đau đầu lâu nay đều khả dĩ tìm ra lời giải một lượt. Ngay cả Huyết Oán Kiếm, đương nhiên cũng là vật mà chúng ta có thể lấy được.
Kinh Thiên nói.
- Được, ta đồng ý.
Quyết định này của Trần Phong là một quyết định mạo hiểm phi thường. Hắn không hề nắm chắc đủ khả năng đả bại người Ma tộc. Dẫu cho Ngự Nô, Tế Qua và Linh Tường đã hoàn thành lần Thuế Biến thứ hai của Thủ Hộ Thánh Chiến Sĩ, nhưng đối phương có Công chúa Ma tộc Kiển Xá, và cả Vu Long thần lực không gì sánh nổi. Tuy vậy, Trần Phong không còn lựa chọn khác, đây cũng là cơ hội duy nhất để cho hắn có thể tiến vào vùng ngoài Tam giới. Hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mà Châu Tế giao phó.
Chương 9: Bên Ngoài Tam Giới
Trước mặt là một hồ nước nhưng lại vô bờ bến, mênh mang tựa biển khơi, chỉ có điều bề mặt của nó thì phẳng lặng như tấm gương vậy.
Bốn người nhóm Trần Phong lúc này không đứng ở bờ hồ mà đứng ngay trung tâm, bọn họ không cần dùng chút linh lực nào mà vẫn đi lại được trên mặt hồ, thần kỳ như chuồn chuồn điểm nước.
- Nơi đây chính là kết giới ẩn tàng bên ngoài Tam giới, chưa có ai từng tới đây nên cũng không phát hiện được gì.
Trần Phong nói.
- Nhưng ở đây ngoài việc mênh mông không nhìn thấy bến bờ ra còn có thể ẩn tàng được bí mật gì nữa?
Lạc Anh hỏi.
- Mặt hồ phẳng lặng và chúng ta có thể đi lại không cần dùng tới linh lực, điều này chứng tỏ bản thân hồ đã chứa linh lực, chúng ta đang nhìn thấy phía trên của hồ chứ chưa phải toàn bộ.
Trần Phong trả lời.
- Thưa chủ nhân, người nói bí mật ở bên dưới, vậy để thuộc hạ xuống xem thử.
Tiên Cụ đề nghị, muốn lặn xuống nước.
- Không xuống được đâu, phòng hộ kết giới bằng nước này còn cứng hơn cả băng nữa.
Trần Phong bảo.
Quả nhiên, Tiên Cụ không cách nào đi xuống được, bấy giờ Lạc Anh triệu hoán lửa muốn đốt cháy nơi này nhưng bị Trần Phong ngă