- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Thông Báo: Admin vừa ra mắt trang Đọc Truyện Tình Yêu là KhoTruyenTeen.Mobi các bạn hãy truy cập vào đây để đọc nhiều truyện hay mới nhất nhé!
Đoc Truyện Teen - Học Viện Milky Way
m, nhỏ tức cái đứa nào dám giam nhỏ trong phòng.
Na bật cười. Cả hai đang đi về phía phòng y tế để đón Mi về. Cô giáo đã thông báo Mi nghỉ học có phép do nhận được mail từ cô y tá gửi cho.
Mi giờ đã tỉnh lại, nhỏ bắt đầu thấy đói. Đáng ra khi chạy xong các học viên còn có đủ thời gian để ăn sáng nhưng hôm nay, cả Mi, Bu và Na đều chưa ăn chút gì.
Na, Bu bước vào. Cả hai ôm chầm lấy Mi đang ngồi trên giường.
- Mi à, Bu xin lỗi nhé, Bu sai rồi, đáng ra Bu không nên phạt Mi như vậy... - Bu nói, nhỏ cảm thấy hối hận thật sự - Bu quyết định rồi, Bu sẽ xin từ chức, nếu vì Bu mà Mi và Na phải chịu liên lụy thì thà Bu chịu một mình còn hơn.
- Bu nói gì cơ? Đừng có nói linh tinh như thế, Bu mà Mi quen không phải là người dễ yếu lòng thế này... Nếu Bu từ chức thì Mi sẽ không chơi với Bu nữa đâu - Mi khẽ đẩy Bu ra và nhìn thẳng vào mắt Bu.
- Phải đấy! - Na thút thít - Hồi sáng là Na sai rồi, Bu làm vậy vì bất đắc dĩ, Na không nên nói Bu như vậy...
Bu nhìn hai người bạn của mình. Phải rồi, họ thật tốt với Bu, Bu sẽ không để họ phải thất vọng. Bu ôm chầm lấy Na và Mi.
- Cảm ơn... cảm ơn hai người nhiều lắm...
- Na cũng cảm ơn Bu và Mi vì đã luôn ở bên cạnh Na...
- Eo ơi.. tránh ra đi hai người... sến quá đấy! - Mi nói, nhưng trong lòng nhỏ cũng đang dâng lên niềm hạnh phúc khó mà nói thành lời..
Tình bạn là thứ gì đó thật là thiêng liêng, nó luôn là sự đồng cảm và chia sẻ từ nhiều phía... Nếu con người sống trên đời mà không có tình bạn thì sao nhỉ? Phải rồi... như thế thì họ sẽ phải cô đơn lắm đấy...
Chap 20:
*Tuýt*
Tiếng còi vang lên báo hiệu giờ ăn trưa đã tới. Bu, Na và Mi cũng đã yên vị ở một chiếc bàn trong canteen. Lần này cả ba không được gọi món nữa, tất cả học viên trong học viện cũng vậy. Sẽ có người mang đồ ăn đến tận nơi.
Các chị phục vụ bắt đầu bưng bê thức ăn lên và đặt trên từng chiếc bàn. Mỗi bàn sẽ có thức ăn giống nhau. Hôm nay có thịt gà quay, thịt bò sốt vang, trứng ốp la, bánh mì kẹp xúc xích, một vài món rau và món súp gì đó. Mi, Na, Bu đã quàng sẵn khăn ăn trên cổ, tay cầm sẵn thìa và dĩa, chỉ chờ phục vụ bưng ra hết là đánh chén.
- Sướng ghê nhỉ, cứ như là ở nhà mình á, không cần gọi món gì hết, vui vui quá đi!
- Thức ăn lại ngon nữa chứ... nhìn hấp dẫn quá...
- Ừ thôi ăn đi... Na cũng đói lắm rồi...
Cả ba cắm cúi ăn ngon lành, ăn như chưa bao giờ được ăn vậy. Đang nhồm nhoàm mỗi đứa cầm một miếng thịt gà bỏ vào mồm thì chợt có người bước đến.
- Ba bạn.... cho Lily ngồi chung nhé...
Cả ba cùng ngước lên, thì ra là cô bạn hôm trước "không may" làm rơi bát súp. Cô bạn này thật là xinh quá mà, cười đến là tươi. Na mỉm cười nói:
- Uhm, bạn ngồi đi. - rồi nhỏ với tay qua lấy một cái ghế nữa.
- Cảm ơn nhé, mình xuống muộn nên hết chỗ rồi! ^____^
- Không sao, bạn ngồi đi! - Bu cũng mỉm cười đáp trả.
Duy chỉ có Mi là không thoải mái cho lắm, nhỏ nhận thấy cô bạn này có gì đó nham hiểm, nhỏ không biết tại sao lại cảm thấy như thế nữa.. hay tại nhỏ đã cảnh giác quá chăng?
Lily ngồi xuống và có vẻ hơi ngượng.
- Ăn thoải mái nhé!
Nói rồi, Bu và hai cô bạn tiếp tục ăn, vẫn chưa hết đói. Cả ba ăn khá là tự nhiên và Lily cũng nhập cuộc một cách thoải mái hơn. Chợt, cả căn phòng lại im lặng, nhìn ra phía cửa.
- Lại là ba tên đó, có gì đẹp trai đâu cơ chứ? - Bu tự dối lòng mình.
- Phải đó! - Na tiếp lời.
Trong lúc cả ba đang phân tâm, Lily nhanh tay đổ thứ bột gì đó vào bát súp của ba người, và dĩ nhiên ba nhỏ không hề biết.
- Thôi ăn tiếp đi! - Mi nói và cúi xuống ăn tiếp, mặt nhỏ đã hơi đỏ lên, nhỏ nhớ lại chuyện lúc sáng, nhỏ đã tỉnh dậy trong vòng tay Kin khi Kin bế Mi vài phòng y tế.
Tiếp tục ăn... ăn... ăn... sau đó cả ba đã no căng, Lily ăn từ tốn hơn, thỉnh thoảng trên môi nhỏ lại nở nụ cười nham hiểm. Lily đang chờ đợi lúc ba nhỏ động đến đĩa súp.
- Ya... no quá đi! - Na xoa xoa bụng - Na không ăn súp nữa đâu, no lắm rồi...
- Mi cũng không muốn ăn nữa! - Mi đẩy bát súp ra một chút.
Vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt Lily, nhỏ đành lên tiếng:
- Hai bạn ăn đi, đừng bỏ phí, súp ở đây ngon lắm, mình ăn mãi mà không biết chán đó ^____^
Na và Mi nhìn nhau, nhìn đĩa súp, rồi lại nhìn Lily, rồi cả hai đẩy đĩa súp về phía Lily:
- Vậy bạn ăn đi!
Ực, Lily nuốt khan, trán nhỏ đã lấm tấm mồ hôi, nhỏ lắp bắp:
- À.. không.. à... ừ.. à... mình cũng thấy no rồi.
- Cứ ăn đi, không phải ngại đâu!
- Thôi... mình không ăn đâu..
- Nào.. để Na đút cho Lily ăn nhé!
- Ấy... thôi thôi... mình không ăn đâu...
Bu nhìn cảnh đó là thấy ghen quá, Bu ngồi đây nhìn bát súp đẩy qua đẩy lại mà thèm nhỏ dãi, thế mà hai người kia lại mời kẻ khác.
Với tay kéo đĩa súp về phía mình, Bu vừa xúc lấy xúc để vừa nói:
- Không ăn thì thôi, để Bu ăn!!!
Li lau mồ hôi trên trán, suýt thì chết rồi, may mà nhỏ đó "mà thế cũng hay, thôi, một mình con nhỏ đó chịu cũng được haha"
Nốc xong ba đĩa súp ngon ơ, Bu xoa xoa bụng, no quá!
- Ba người ngồi đây chờ Bu, Bu đi rửa tay chút nha.
Bu cười cười rồi đi vào nhà vệ sinh... hồi nãy nhỏ ăn "mạnh" quá nên súp dây cả ra tay.
_ _ _
Bu với tay xả nước.
- Ngon quá đi mất, mỗi tội hơi no! - nhỏ nói một mình.
Rồi bỗng dưng nhỏ ôm lấy bụng.
- Oái... đau bụng! - Bu bắt đầu cảm thấy bụng mình nhoi nhói âm ỉ.
Rồi càng lúc cơn đau càng dội đến dữ dội hơn. Nhỏ không biết bụng mình nó bị làm sao nữa... đau... đau quá... Bụng nhỏ quặn lên từng cơn như có gì đó cứa vào từng khúc ruột. Nhỏ cố ôm bụng thật chặt.. nước mắt đã chảy ra từ lúc nào... quả thật là rất đau...Tệ hơn là nhỏ không buồn đi vệ sinh, bởi nếu là đau bụng đi ngoài thì đi xong là cơn đau sẽ giảm.
Nhỏ cố gắng chờ cơn đau sẽ dịu lại... nhưng đã 2 phút trôi qua và nó không có dấu hiệu giảm, ngược lại... nó càng tăng thêm... Bu ngồi thụp xuống... không.. có chết cũng không thể chết trong nhà vệ sinh được... nhỏ phải ra ngoài rồi mới chết cho đỡ mất vệ sinh.. nghĩ đến đây, nhỏ lồm cồm bò dậy.
Ở phía ngoài canteen, Lily nói với Na và Mi:
- Mình có việc nên đi trước nha, gặp lại hai người sau, hôm nay rất cảm ơn các bạn đã cho mình ngồi cùng.
Na tươi cười:
- Không có gì đâu, bạn đi nhé, bye bye!
- Ừm, hihi.
Lily đi khuất, Mi liền quay ra thì thầm với Na.
- Nè, Na có thấy... cô bạn này có gì đó... không bình thường không?
Na lắc đầu, xua tay rồi thì thầm lại:
- Bạn lo lắng quá rồi, Na thấy Lily rất tốt và thân thiện đó, đừng nghĩ lung tung nữa, bạn ấy mà biết thì sẽ buồn lắm đó.
- Ừ.
Mi tuy ừ hữ như vậy nhưng mối nghi ngờ cứ lớn dần lên. Chợt có một cô bạn khác chạy ra bàn Mi, Na đang ngồi. Cô bạn với mái tóc đen búi cao và khuôn mặt trang điểm nhẹ.
*Profile*
Tên: Nunu
Tuổi: 16
Chiều cao: 1m60
Cân nặng: 42 kg
Khuôn mặt: khá dễ thương.
_ _ _
Cô bạn hớt hải chạy lại và nói:
- Hai bạn có phải là Mimi và Nana không?
Mi và Na tròn mắt ngạc nhiên rồi gật gật đầu.
Nu nắm chặt lấy vai Na, khẽ lay lay, nói vẻ hốt hoảng:
- Bạn của hai người đang gặp nạn đằng sau canteen đó. Mình vừa đi ngang qua nên trông thấy, phải nhanh lên, không thì không kịp nữa đâu.
Na, Mi hốt hoảng đứng bật dậy, đúng rồi, Bu vào nhà vệ sinh đã hơn 5 phút mà chưa thấy ra. Có khi nào Bu không vào nhà vệ sinh mà lẻn ra đằng sau làm gì đó chăng? Nghĩ vậy, cả hai nhanh chóng lao ra khỏi canteen, để lại cô bạn với nụ cười trên môi.
Tại bàn của Ken. Vẫn cái điệu vắt chân lên bàn, chơi đua xe nhưng trong đầu Ken vẫn đang nghĩ đến chuyện sáng nay, hừ, nhỏ đó còn không thèm cảm ơn Ken, tức thật. Chơi đua xe nãy giờ mà không thắng, Ken đâm cáu, mặt cau có trông thật tức cười.
- Này, bỏ ngay cái mặt đó đi! Mọi người đang nhìn kìa! - Kun giở giọng trêu đùa. Còn Kin thì vẫn chậm rãi ăn.
- Hừ... điên mất.
Cố gắng dẹp bỏ chuyện đó ra khỏi đầu nhưng không thể, Ken vò đầu bứt tai rồi đứng phắt dậy:
- Tao đi rửa mặt!
_ _ _
Tại nhà vệ sinh, Bu đang cố gắng mở cửa nhà vệ sinh, và nhỏ biết rằng, nhỏ đã lại một lần nữa bị giam lại. Điện thoại hết pin từ sáng do tối qua chơi chém hoa quả kinh quá cũng là lí do tại sao sáng nay Na gọi cho Bu không được và phải tìm cách báo cho Ken, vì Na nghĩ rằng Ken là con trai Hiệu trưởng nên dễ xin ra ngoài hơn.
Bu đang mong sao có người vào nhà vệ sinh và giải thoát cho Bu, nhưng chẳng có ai cả, bởi bên ngoài nhà vệ sinh không biết ai đã dán mảnh giấy "Đang rất bận, đừng ai vào"
Thế này thì không chịu được nữa rồi, Bu dần dần lả đi vì kiệt sức. Nhỏ cố gọi to câu cuối cùng:
- Ai đó... cứu tôi với..
Rồi ngã lăn xuống, động vào cây chổi lau gần cửa khiến nó cũng đổ xuống và đập mạnh vào cánh cửa kính nhà vệ sinh, loại kính này người ở ngoài không thể nhìn vào trong.
*Bụp*
Đang đi qua nhà vệ sinh nữ bỗng Ken nghe thấy tiếng động mạnh phát ra. Cậu định đi tiếp nhưng không biết có cái gì kéo chân lại (thần giao cách cảm chăng ^^)
Đọc thấy mảnh giấy có vẻ hơi lạ. "Đang bận sao?" và trí tưởng tượng của cậu bay xa đến nỗi cậu nghĩ rằng một đôi trai gái nào đó dám làm chuyện bậy bạ trong phòng. Như thế thì thật không được, làm xấu mặt trường, xấu mặt mẹ cậu, Milky Way không bao giờ để chuyện này xảy ra và đặc biệt là với một Hội phó như cậu (nhất thời vẫn tưởng là mình là Hội phó).
Đẩy mạnh cửa ra.
Ngỡ ngàng!
Bu đang nằm đó...
Chap 21:
Đằng sau trường thực ra còn có một nhà kho để trống. Trong đó đầy bụi bặm mạng nhện, hôi hám.
Na và Mi dụi mắt tỉnh dậy như vừa ngủ say lắm. Đầu óc choáng váng bắt đầu nhớ lại mọi chuyện, chạy ra đằng sau, bị ai đó bịt miệng, và giờ thì là ở đây.
Mi đẩy cánh cửa, nó không hề khóa, cả hai ra khỏi đó một cách dễ dàng.
Không ngạc nhiên như Na, Mi nói:
- Chúng ta bị lừa rồi... Bu đang gặp nạn trong nhà vệ sinh, con nhỏ khi nãy chỉ là muốn chúng ta không kịp phát hiện ra Bu mà thôi.
Mi nhìn đồng hồ đeo tay.
- Khỉ thật, đã 12
rưỡi, nghĩa là chúng ta đã ngủ được 1 tiếng, không biết Bu ra sao rồi, phải nhanh lên mới được.
_ _ _
Bu đã ăn phải một lượng không nhỏ Bisacoldy, một loại thuốc xổ có tác dụng gây đau bụng chỉ trong vòng 5 phút sau khi uống, hiện nhỏ đang nằm trong phòng y tế (lại phòng y tế), và bác sĩ đã biết nguyên nhân của cơn đau bụng. Rất may, Ken đã đưa Bu đến kịp thời nên bác sĩ đã cho Bu uống thuốc, khoảng hơn 1 tiếng sau nhỏ sẽ tỉnh dậy.
Ken đang xem lại đoạn video ghi lại cảnh từ lúc sáng trước phòng 333 và cả cảnh trong canteen, cảnh trước cửa nhà vệ sinh nữ. Xem xong, mặt cậu lạnh băng che giấu sự tức giận trong lòng, cậu cầm chiếc di động, ấn số.
_ _ _
- Nói!
- Nói gì cơ ạ? - Lily, Sasa và Nunu cùng ngước ánh mắt khiêu khích lên hỏi Ken.
- Đóng cửa phòng 333 là Sasa, bỏ thuốc vào bát súp là Lily, và sập cửa nhà vệ sinh là Nunu, đúng không? Các cô mau trả lời tôi! - Ken quát lên, đôi mắt bắt đầu hằn những tia đỏ.
Không hề run sợ, Lily khoanh tay lại và nói:
- Vậy không phải chính anh đã giao cho bọn em làm việc này hay sao?
Ken càng tức giận hơn, cậu trận Lily vào tường, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống:
- Tôi bảo thế bao giờ?
- Đừng nóng thế Ken - giọng õng ẹo của Sa - chẳng phải ngày đầu tiên, anh đã nói bọn em phải khiến cho ba con nhỏ đó gặp rắc rối sao?
Bàn tay nắm cổ áo Lily của Ken dần nới lỏng. Cậu đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Sasa
- Như vậy là quá đủ rồi! Đừng gây thêm chuyện nữa nếu không muốn tôi nói chuyện này với Hiệu trưởng.
- Ken à, đừng tưởng chỉ có anh mới là con trai Hiệu trưởng nhé! - Sa nói vẫn cái giọng kênh kiệu.
Ken nắm chặt tay, nhưng rồi cậu bật cười ha hả:
- Gì chứ? Chẳng phải em vẫn phải dọn canteen, nhà vệ sinh, và không được bén mảng đến canteen trong giờ ăn đó sao Sasa?
Gương mặt xinh đẹp của Sa bỗng chốc sầm lại. Mẹ nhỏ đã phạt tất cả những ai tham gia trận chiến đồ ăn, không ngoại lệ nhỏ, ấy vậy mà hai con nhỏ đó còn được làm Hội trưởng và Hội phó, thật tức chết mà.
_ _ _
- Hiệu trưởng! - tay trợ lí bước vào.
- Có chuyện gì không?
- Cô nhóc Hội trưởng sáng nay đi học muộn.
- Không sao. Ta muốn xem con bé chịu đựng được đến mức nào, và cả con trai ta nữa - một nụ cười bí hiểm nở trên môi.
Mi, Na chạy xộc đến nhà vệ sinh, không có Bu ở đó, chỉ có vài nữ sinh đang trò chuyện với nhau, một cô nói:
- Hồi nãy có người bị ngất ở trong này đó!
- Thật sao? - cô nữ sinh kia mắt mở hết cỡ vẻ ngạc nhiên lắm. - tại sao lại ngất vậy?
- Tớ cũng không biết, lúc đó tớ không chứng kiến, chỉ nghe mấy người nói loáng thoáng thế thôi.
- Thế người bị ngất sao rồi?
- Hình như được đưa lên y tế rồi.
Na và Mi chợt thấy lạnh sống lưng khi nghe cuộc nói chuyện vừa rồi. Liệu người đó... có phải là Bu?
Đến phòng y tế, cả hai trông thấy Bu đang ngủ ngon lành, thở đều đều. Cô y tá đang mải mê ghi chép gì đó.
- Bạn ấy sao rồi ạ? - Na lo lắng hỏi.
- Bị đau bụng do uống thuốc xổ, nhưng giờ thì không sao nữa rồi. Mà sao hai hôm nay toàn thấy các cô vào phòng y tế không à. Haiz... - cô y tá thở dài. - thôi vào chăm sóc bạn đi!
- Vâng ạ! - Na chỉ biết gãi đầu.
Cô y tá đi khỏi, cả hai chạy đến bên giường bệnh, nghe thấy Bu thì thầm trong giấc mơ:
- Súp... súp của Bu....
Cả hai bật cười, hôn mê mà vẫn còn nghĩ đến ăn được. Nhưng chợt Mi nghĩ ra điều gì đó:
- Súp... là món súp...
Na nhìn Mi ngạc nhiên:
- Súp làm sao?
Mi vỗ trán mình một cái:
- Hỏng rồi, là con nhỏ Lily đó, nó bỏ thuốc vào món súp của bọn mình.
Na trợn mắt, rồi nhỏ suy nghĩ lại tất cả những chuyện vừa xảy ra.
- Ừ.. hình như... thái độ của Li hơn lạ.
- Không phải hơi lạ, mà là rất lạ... Na này, Na không thấy mọi rắc rôi xảy đến với bọn mình cứ liên tiếp như là có sắp đặt trước hay sao?
- Nhưng là ai làm chứ?
Mọi suy đoán của Mi đều dừng lại ở cái ngưới vừa thập thò ở cửa. Đó là Ken! Định quay lại xem Bu đã tỉnh chưa nhưng thấy đã có Na và Mi nên Ken cũng bỏ đi luôn. Nhưng Mi lại không hiểu điều đó, nhỏ cứ nghĩ rằng Ken đến đây lại định hại Bu. Nhỏ nghiến răng:
- Khi nào Bu tỉnh dậy, Mi nhất định nói cho Bu nghe sự thật.
Chap 22:
1 tiếng sau...
Bu tỉnh dậy, dụi dụi mắt. Đây là phòng y tế?
Không phải nhà vệ sinh sao? Đã hết đau bụng nhưng đầu óc vẫn còn mông lung lắm. Đáng ra là nhỏ phải bị tào tháo đuổi nhưng vì thuốc xổ này đã... hết hạn, nên chả hiểu nó lại thành ra thế này.
- Khỏi chưa? - Na mỉm cười.
- Bu chưa chết à? - Bu dụi mắt một lần nữa để nhìn hai con bạn.
Mi dúi đầu Bu một cái rồi nói:
- Sắp 2h rồi đó, Bu có muốn đi học không?
_ _ _
*Tuýt*
Lại tiếng còi chói tai vang lên, các học viên lại lũ lượt trở về lớp học.
Từng tiết học trôi qua thật là thú vị, cái gì cũng dùng bằng laptop hết trơn á, thích thật. Bu vươn vai khi buổi học chiều đã kết thúc.
Chợt nhớ ra mình còn phải đi lau sân bóng rổ, Bu vẫy tay chào Na và Mi:
- Thôi bye nha, Bu có việc rồi, Mi, Na về trước đi.
Nói rồi, Bu chạy vụt đi. Mi kéo lại nói:
- Về chuyện vừa nãy Mi nói với Bu, Bu phải cẩn thận đó.... tên đó thật sự rất đáng ngờ...
- Ừm.. Bu biết rồi! - Bu trả lời, giọng buồn buồn.
- Còn nữa, Bu không thấy trong giờ học, ánh mắt của Sasa nhìn chúng ta rất không bình thường sao? (Sa và Li học cùng lớp với ba người)
- Thôi quên chuyện đó đi! - Bu thật sự không thích nhắc đến chuyện này.
- Hay tốt nhất là để Na và Mi đi cùng cho an toàn! - Na cố thuyết phục.
- Không, Bu muốn yên tĩnh một lúc.
Nói rồi, nhỏ quay bước đi. Mi và Na lắc đầu. Thật ra, cả hai không biết rằng Bu đang buồn lắm, buồn khi nghe chính Ken là người đã hại Bu "mình không ngờ anh ta lại là người như vậy"
_ _ _
Sân bóng rổ chẳng có ai ngoài Bu đang đẩy những mánh chổi lau lên cái sàn trơn tuột và "to tổ chảng" =___=
Đang lau, trong đầu Bu chỉ hiện lên câu nói của Mi, khó chịu quá đi! Phải gạt sang một bên mới được. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân đến, Bu quay lại, là Han.
Han tiến tới gần Bu, trên người cậu mặc bộ quần áo bóng rổ, quần đùi và áo ba lỗ, trên tay cầm một quả bóng rổ xoay xoay.
- Hây, lại gặp bạn ở đây rồi!
Han nói, tay đập đập quả bóng xuống sàn.
Bu dừng lau, nhìn Han hơi ngạc nhiên:
- Bạn biết chơi bóng rổ hả?
Han bật cười nghĩ thầm "Nhóc ngây thơ thật đó"
- Ừm, mà anh hơn tuổi em đấy, anh học lớp 11. Em muốn chơi không?
Han nói nhưng không nhìn Bu, mà cậu xoay người và khẽ ném một cái. Ở khoảng cách 7 mét, quả bóng bay vào không trung rồi rơi tõm vào rổ.
- Oa, giỏi quá, Bu cũng muốn chơi ^___^
Bu bỏ cây lau nhà xuống, cầm lấy quả bóng và bắt chước Han tung một cái.
*Víu*
- Vào rồi... Oh yeah...
Bu sung sướng hét ầm lên làm Han bật cười:
- Ngốc, quả bóng chui từ dưới lên mà, đâu gọi là vào đâu.
- Ủa, vậy hả? - tiếc nuối, mặt phịu xuống T___T
- Không sao, để anh dạy em ^____^
Han mỉm cười để lộ ra chiếc răng khểnh trông đến là duyên, Bu nhìn Han cười mà khóe miệng nhỏ xinh cũng bất giác cong lên.
- Anh Han cười đẹp thật đó! - nhỏ vừa nói vừa nhìn Han không chớp mắt.
Han hơi bất ngờ vì câu nói rất tự nhiên của nhỏ, cậu đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của nhỏ và nói:
- Em hay thật đó. Nào, giờ Bu có muốn chơi bóng rổ cùng anh không?
- Tất nhiên rồi... hì hì...
Han đưa lại quả bóng cho Bu. Một cách chăm chút và thân thiết, cậu đặt tay mình lên tay Bu, chỉnh cho nó giữ quả bóng đúng tư thế.
- Em mới chơi bóng lần đầu hả?
- Vâng ạ! - Bu trả lời.
Thật ra hồi ở trường cấp hai tiết thể dục cũng có ném bóng rổ nhưng mà những tiết đó cả Bu, Na và Mi đều trốn tiết, lười vận động mà, tự dưng hôm nay thấy Han chơi giỏi quá nên Bu nổi hứng thôi. Han nói Bu mới chơi lần đầu nên nhỏ cảm thấy ngại ngại, Han chơi siêu thế mà nhỏ thì.... chậc chậc... thế là mặt nhỏ hơi đỏ lên. Han tưởng Na xấu hổ vì cậu cầm tay nhỏ, vội buông ra và nói:
- Ừm, em mới chơi lần đầu thì học cách ném bóng vào rổ trước nhé. Đầu tiên, em phải hiểu Shoot bóng (ném rổ) là yếu tố quan trọng khi chơi bóng rổ .Vì đó là cách duy nhất để ghi điểm,mà ghi điểm thì mới quyết định việc thắng thua của 1 trận đấu, có nhiều cách ghi điểm như lên rổ, ném tự do, v
Na bật cười. Cả hai đang đi về phía phòng y tế để đón Mi về. Cô giáo đã thông báo Mi nghỉ học có phép do nhận được mail từ cô y tá gửi cho.
Mi giờ đã tỉnh lại, nhỏ bắt đầu thấy đói. Đáng ra khi chạy xong các học viên còn có đủ thời gian để ăn sáng nhưng hôm nay, cả Mi, Bu và Na đều chưa ăn chút gì.
Na, Bu bước vào. Cả hai ôm chầm lấy Mi đang ngồi trên giường.
- Mi à, Bu xin lỗi nhé, Bu sai rồi, đáng ra Bu không nên phạt Mi như vậy... - Bu nói, nhỏ cảm thấy hối hận thật sự - Bu quyết định rồi, Bu sẽ xin từ chức, nếu vì Bu mà Mi và Na phải chịu liên lụy thì thà Bu chịu một mình còn hơn.
- Bu nói gì cơ? Đừng có nói linh tinh như thế, Bu mà Mi quen không phải là người dễ yếu lòng thế này... Nếu Bu từ chức thì Mi sẽ không chơi với Bu nữa đâu - Mi khẽ đẩy Bu ra và nhìn thẳng vào mắt Bu.
- Phải đấy! - Na thút thít - Hồi sáng là Na sai rồi, Bu làm vậy vì bất đắc dĩ, Na không nên nói Bu như vậy...
Bu nhìn hai người bạn của mình. Phải rồi, họ thật tốt với Bu, Bu sẽ không để họ phải thất vọng. Bu ôm chầm lấy Na và Mi.
- Cảm ơn... cảm ơn hai người nhiều lắm...
- Na cũng cảm ơn Bu và Mi vì đã luôn ở bên cạnh Na...
- Eo ơi.. tránh ra đi hai người... sến quá đấy! - Mi nói, nhưng trong lòng nhỏ cũng đang dâng lên niềm hạnh phúc khó mà nói thành lời..
Tình bạn là thứ gì đó thật là thiêng liêng, nó luôn là sự đồng cảm và chia sẻ từ nhiều phía... Nếu con người sống trên đời mà không có tình bạn thì sao nhỉ? Phải rồi... như thế thì họ sẽ phải cô đơn lắm đấy...
Chap 20:
*Tuýt*
Tiếng còi vang lên báo hiệu giờ ăn trưa đã tới. Bu, Na và Mi cũng đã yên vị ở một chiếc bàn trong canteen. Lần này cả ba không được gọi món nữa, tất cả học viên trong học viện cũng vậy. Sẽ có người mang đồ ăn đến tận nơi.
Các chị phục vụ bắt đầu bưng bê thức ăn lên và đặt trên từng chiếc bàn. Mỗi bàn sẽ có thức ăn giống nhau. Hôm nay có thịt gà quay, thịt bò sốt vang, trứng ốp la, bánh mì kẹp xúc xích, một vài món rau và món súp gì đó. Mi, Na, Bu đã quàng sẵn khăn ăn trên cổ, tay cầm sẵn thìa và dĩa, chỉ chờ phục vụ bưng ra hết là đánh chén.
- Sướng ghê nhỉ, cứ như là ở nhà mình á, không cần gọi món gì hết, vui vui quá đi!
- Thức ăn lại ngon nữa chứ... nhìn hấp dẫn quá...
- Ừ thôi ăn đi... Na cũng đói lắm rồi...
Cả ba cắm cúi ăn ngon lành, ăn như chưa bao giờ được ăn vậy. Đang nhồm nhoàm mỗi đứa cầm một miếng thịt gà bỏ vào mồm thì chợt có người bước đến.
- Ba bạn.... cho Lily ngồi chung nhé...
Cả ba cùng ngước lên, thì ra là cô bạn hôm trước "không may" làm rơi bát súp. Cô bạn này thật là xinh quá mà, cười đến là tươi. Na mỉm cười nói:
- Uhm, bạn ngồi đi. - rồi nhỏ với tay qua lấy một cái ghế nữa.
- Cảm ơn nhé, mình xuống muộn nên hết chỗ rồi! ^____^
- Không sao, bạn ngồi đi! - Bu cũng mỉm cười đáp trả.
Duy chỉ có Mi là không thoải mái cho lắm, nhỏ nhận thấy cô bạn này có gì đó nham hiểm, nhỏ không biết tại sao lại cảm thấy như thế nữa.. hay tại nhỏ đã cảnh giác quá chăng?
Lily ngồi xuống và có vẻ hơi ngượng.
- Ăn thoải mái nhé!
Nói rồi, Bu và hai cô bạn tiếp tục ăn, vẫn chưa hết đói. Cả ba ăn khá là tự nhiên và Lily cũng nhập cuộc một cách thoải mái hơn. Chợt, cả căn phòng lại im lặng, nhìn ra phía cửa.
- Lại là ba tên đó, có gì đẹp trai đâu cơ chứ? - Bu tự dối lòng mình.
- Phải đó! - Na tiếp lời.
Trong lúc cả ba đang phân tâm, Lily nhanh tay đổ thứ bột gì đó vào bát súp của ba người, và dĩ nhiên ba nhỏ không hề biết.
- Thôi ăn tiếp đi! - Mi nói và cúi xuống ăn tiếp, mặt nhỏ đã hơi đỏ lên, nhỏ nhớ lại chuyện lúc sáng, nhỏ đã tỉnh dậy trong vòng tay Kin khi Kin bế Mi vài phòng y tế.
Tiếp tục ăn... ăn... ăn... sau đó cả ba đã no căng, Lily ăn từ tốn hơn, thỉnh thoảng trên môi nhỏ lại nở nụ cười nham hiểm. Lily đang chờ đợi lúc ba nhỏ động đến đĩa súp.
- Ya... no quá đi! - Na xoa xoa bụng - Na không ăn súp nữa đâu, no lắm rồi...
- Mi cũng không muốn ăn nữa! - Mi đẩy bát súp ra một chút.
Vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt Lily, nhỏ đành lên tiếng:
- Hai bạn ăn đi, đừng bỏ phí, súp ở đây ngon lắm, mình ăn mãi mà không biết chán đó ^____^
Na và Mi nhìn nhau, nhìn đĩa súp, rồi lại nhìn Lily, rồi cả hai đẩy đĩa súp về phía Lily:
- Vậy bạn ăn đi!
Ực, Lily nuốt khan, trán nhỏ đã lấm tấm mồ hôi, nhỏ lắp bắp:
- À.. không.. à... ừ.. à... mình cũng thấy no rồi.
- Cứ ăn đi, không phải ngại đâu!
- Thôi... mình không ăn đâu..
- Nào.. để Na đút cho Lily ăn nhé!
- Ấy... thôi thôi... mình không ăn đâu...
Bu nhìn cảnh đó là thấy ghen quá, Bu ngồi đây nhìn bát súp đẩy qua đẩy lại mà thèm nhỏ dãi, thế mà hai người kia lại mời kẻ khác.
Với tay kéo đĩa súp về phía mình, Bu vừa xúc lấy xúc để vừa nói:
- Không ăn thì thôi, để Bu ăn!!!
Li lau mồ hôi trên trán, suýt thì chết rồi, may mà nhỏ đó "mà thế cũng hay, thôi, một mình con nhỏ đó chịu cũng được haha"
Nốc xong ba đĩa súp ngon ơ, Bu xoa xoa bụng, no quá!
- Ba người ngồi đây chờ Bu, Bu đi rửa tay chút nha.
Bu cười cười rồi đi vào nhà vệ sinh... hồi nãy nhỏ ăn "mạnh" quá nên súp dây cả ra tay.
_ _ _
Bu với tay xả nước.
- Ngon quá đi mất, mỗi tội hơi no! - nhỏ nói một mình.
Rồi bỗng dưng nhỏ ôm lấy bụng.
- Oái... đau bụng! - Bu bắt đầu cảm thấy bụng mình nhoi nhói âm ỉ.
Rồi càng lúc cơn đau càng dội đến dữ dội hơn. Nhỏ không biết bụng mình nó bị làm sao nữa... đau... đau quá... Bụng nhỏ quặn lên từng cơn như có gì đó cứa vào từng khúc ruột. Nhỏ cố ôm bụng thật chặt.. nước mắt đã chảy ra từ lúc nào... quả thật là rất đau...Tệ hơn là nhỏ không buồn đi vệ sinh, bởi nếu là đau bụng đi ngoài thì đi xong là cơn đau sẽ giảm.
Nhỏ cố gắng chờ cơn đau sẽ dịu lại... nhưng đã 2 phút trôi qua và nó không có dấu hiệu giảm, ngược lại... nó càng tăng thêm... Bu ngồi thụp xuống... không.. có chết cũng không thể chết trong nhà vệ sinh được... nhỏ phải ra ngoài rồi mới chết cho đỡ mất vệ sinh.. nghĩ đến đây, nhỏ lồm cồm bò dậy.
Ở phía ngoài canteen, Lily nói với Na và Mi:
- Mình có việc nên đi trước nha, gặp lại hai người sau, hôm nay rất cảm ơn các bạn đã cho mình ngồi cùng.
Na tươi cười:
- Không có gì đâu, bạn đi nhé, bye bye!
- Ừm, hihi.
Lily đi khuất, Mi liền quay ra thì thầm với Na.
- Nè, Na có thấy... cô bạn này có gì đó... không bình thường không?
Na lắc đầu, xua tay rồi thì thầm lại:
- Bạn lo lắng quá rồi, Na thấy Lily rất tốt và thân thiện đó, đừng nghĩ lung tung nữa, bạn ấy mà biết thì sẽ buồn lắm đó.
- Ừ.
Mi tuy ừ hữ như vậy nhưng mối nghi ngờ cứ lớn dần lên. Chợt có một cô bạn khác chạy ra bàn Mi, Na đang ngồi. Cô bạn với mái tóc đen búi cao và khuôn mặt trang điểm nhẹ.
*Profile*
Tên: Nunu
Tuổi: 16
Chiều cao: 1m60
Cân nặng: 42 kg
Khuôn mặt: khá dễ thương.
_ _ _
Cô bạn hớt hải chạy lại và nói:
- Hai bạn có phải là Mimi và Nana không?
Mi và Na tròn mắt ngạc nhiên rồi gật gật đầu.
Nu nắm chặt lấy vai Na, khẽ lay lay, nói vẻ hốt hoảng:
- Bạn của hai người đang gặp nạn đằng sau canteen đó. Mình vừa đi ngang qua nên trông thấy, phải nhanh lên, không thì không kịp nữa đâu.
Na, Mi hốt hoảng đứng bật dậy, đúng rồi, Bu vào nhà vệ sinh đã hơn 5 phút mà chưa thấy ra. Có khi nào Bu không vào nhà vệ sinh mà lẻn ra đằng sau làm gì đó chăng? Nghĩ vậy, cả hai nhanh chóng lao ra khỏi canteen, để lại cô bạn với nụ cười trên môi.
Tại bàn của Ken. Vẫn cái điệu vắt chân lên bàn, chơi đua xe nhưng trong đầu Ken vẫn đang nghĩ đến chuyện sáng nay, hừ, nhỏ đó còn không thèm cảm ơn Ken, tức thật. Chơi đua xe nãy giờ mà không thắng, Ken đâm cáu, mặt cau có trông thật tức cười.
- Này, bỏ ngay cái mặt đó đi! Mọi người đang nhìn kìa! - Kun giở giọng trêu đùa. Còn Kin thì vẫn chậm rãi ăn.
- Hừ... điên mất.
Cố gắng dẹp bỏ chuyện đó ra khỏi đầu nhưng không thể, Ken vò đầu bứt tai rồi đứng phắt dậy:
- Tao đi rửa mặt!
_ _ _
Tại nhà vệ sinh, Bu đang cố gắng mở cửa nhà vệ sinh, và nhỏ biết rằng, nhỏ đã lại một lần nữa bị giam lại. Điện thoại hết pin từ sáng do tối qua chơi chém hoa quả kinh quá cũng là lí do tại sao sáng nay Na gọi cho Bu không được và phải tìm cách báo cho Ken, vì Na nghĩ rằng Ken là con trai Hiệu trưởng nên dễ xin ra ngoài hơn.
Bu đang mong sao có người vào nhà vệ sinh và giải thoát cho Bu, nhưng chẳng có ai cả, bởi bên ngoài nhà vệ sinh không biết ai đã dán mảnh giấy "Đang rất bận, đừng ai vào"
Thế này thì không chịu được nữa rồi, Bu dần dần lả đi vì kiệt sức. Nhỏ cố gọi to câu cuối cùng:
- Ai đó... cứu tôi với..
Rồi ngã lăn xuống, động vào cây chổi lau gần cửa khiến nó cũng đổ xuống và đập mạnh vào cánh cửa kính nhà vệ sinh, loại kính này người ở ngoài không thể nhìn vào trong.
*Bụp*
Đang đi qua nhà vệ sinh nữ bỗng Ken nghe thấy tiếng động mạnh phát ra. Cậu định đi tiếp nhưng không biết có cái gì kéo chân lại (thần giao cách cảm chăng ^^)
Đọc thấy mảnh giấy có vẻ hơi lạ. "Đang bận sao?" và trí tưởng tượng của cậu bay xa đến nỗi cậu nghĩ rằng một đôi trai gái nào đó dám làm chuyện bậy bạ trong phòng. Như thế thì thật không được, làm xấu mặt trường, xấu mặt mẹ cậu, Milky Way không bao giờ để chuyện này xảy ra và đặc biệt là với một Hội phó như cậu (nhất thời vẫn tưởng là mình là Hội phó).
Đẩy mạnh cửa ra.
Ngỡ ngàng!
Bu đang nằm đó...
Chap 21:
Đằng sau trường thực ra còn có một nhà kho để trống. Trong đó đầy bụi bặm mạng nhện, hôi hám.
Na và Mi dụi mắt tỉnh dậy như vừa ngủ say lắm. Đầu óc choáng váng bắt đầu nhớ lại mọi chuyện, chạy ra đằng sau, bị ai đó bịt miệng, và giờ thì là ở đây.
Mi đẩy cánh cửa, nó không hề khóa, cả hai ra khỏi đó một cách dễ dàng.
Không ngạc nhiên như Na, Mi nói:
- Chúng ta bị lừa rồi... Bu đang gặp nạn trong nhà vệ sinh, con nhỏ khi nãy chỉ là muốn chúng ta không kịp phát hiện ra Bu mà thôi.
Mi nhìn đồng hồ đeo tay.
- Khỉ thật, đã 12
rưỡi, nghĩa là chúng ta đã ngủ được 1 tiếng, không biết Bu ra sao rồi, phải nhanh lên mới được.
_ _ _
Bu đã ăn phải một lượng không nhỏ Bisacoldy, một loại thuốc xổ có tác dụng gây đau bụng chỉ trong vòng 5 phút sau khi uống, hiện nhỏ đang nằm trong phòng y tế (lại phòng y tế), và bác sĩ đã biết nguyên nhân của cơn đau bụng. Rất may, Ken đã đưa Bu đến kịp thời nên bác sĩ đã cho Bu uống thuốc, khoảng hơn 1 tiếng sau nhỏ sẽ tỉnh dậy.
Ken đang xem lại đoạn video ghi lại cảnh từ lúc sáng trước phòng 333 và cả cảnh trong canteen, cảnh trước cửa nhà vệ sinh nữ. Xem xong, mặt cậu lạnh băng che giấu sự tức giận trong lòng, cậu cầm chiếc di động, ấn số.
_ _ _
- Nói!
- Nói gì cơ ạ? - Lily, Sasa và Nunu cùng ngước ánh mắt khiêu khích lên hỏi Ken.
- Đóng cửa phòng 333 là Sasa, bỏ thuốc vào bát súp là Lily, và sập cửa nhà vệ sinh là Nunu, đúng không? Các cô mau trả lời tôi! - Ken quát lên, đôi mắt bắt đầu hằn những tia đỏ.
Không hề run sợ, Lily khoanh tay lại và nói:
- Vậy không phải chính anh đã giao cho bọn em làm việc này hay sao?
Ken càng tức giận hơn, cậu trận Lily vào tường, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống:
- Tôi bảo thế bao giờ?
- Đừng nóng thế Ken - giọng õng ẹo của Sa - chẳng phải ngày đầu tiên, anh đã nói bọn em phải khiến cho ba con nhỏ đó gặp rắc rối sao?
Bàn tay nắm cổ áo Lily của Ken dần nới lỏng. Cậu đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Sasa
- Như vậy là quá đủ rồi! Đừng gây thêm chuyện nữa nếu không muốn tôi nói chuyện này với Hiệu trưởng.
- Ken à, đừng tưởng chỉ có anh mới là con trai Hiệu trưởng nhé! - Sa nói vẫn cái giọng kênh kiệu.
Ken nắm chặt tay, nhưng rồi cậu bật cười ha hả:
- Gì chứ? Chẳng phải em vẫn phải dọn canteen, nhà vệ sinh, và không được bén mảng đến canteen trong giờ ăn đó sao Sasa?
Gương mặt xinh đẹp của Sa bỗng chốc sầm lại. Mẹ nhỏ đã phạt tất cả những ai tham gia trận chiến đồ ăn, không ngoại lệ nhỏ, ấy vậy mà hai con nhỏ đó còn được làm Hội trưởng và Hội phó, thật tức chết mà.
_ _ _
- Hiệu trưởng! - tay trợ lí bước vào.
- Có chuyện gì không?
- Cô nhóc Hội trưởng sáng nay đi học muộn.
- Không sao. Ta muốn xem con bé chịu đựng được đến mức nào, và cả con trai ta nữa - một nụ cười bí hiểm nở trên môi.
Mi, Na chạy xộc đến nhà vệ sinh, không có Bu ở đó, chỉ có vài nữ sinh đang trò chuyện với nhau, một cô nói:
- Hồi nãy có người bị ngất ở trong này đó!
- Thật sao? - cô nữ sinh kia mắt mở hết cỡ vẻ ngạc nhiên lắm. - tại sao lại ngất vậy?
- Tớ cũng không biết, lúc đó tớ không chứng kiến, chỉ nghe mấy người nói loáng thoáng thế thôi.
- Thế người bị ngất sao rồi?
- Hình như được đưa lên y tế rồi.
Na và Mi chợt thấy lạnh sống lưng khi nghe cuộc nói chuyện vừa rồi. Liệu người đó... có phải là Bu?
Đến phòng y tế, cả hai trông thấy Bu đang ngủ ngon lành, thở đều đều. Cô y tá đang mải mê ghi chép gì đó.
- Bạn ấy sao rồi ạ? - Na lo lắng hỏi.
- Bị đau bụng do uống thuốc xổ, nhưng giờ thì không sao nữa rồi. Mà sao hai hôm nay toàn thấy các cô vào phòng y tế không à. Haiz... - cô y tá thở dài. - thôi vào chăm sóc bạn đi!
- Vâng ạ! - Na chỉ biết gãi đầu.
Cô y tá đi khỏi, cả hai chạy đến bên giường bệnh, nghe thấy Bu thì thầm trong giấc mơ:
- Súp... súp của Bu....
Cả hai bật cười, hôn mê mà vẫn còn nghĩ đến ăn được. Nhưng chợt Mi nghĩ ra điều gì đó:
- Súp... là món súp...
Na nhìn Mi ngạc nhiên:
- Súp làm sao?
Mi vỗ trán mình một cái:
- Hỏng rồi, là con nhỏ Lily đó, nó bỏ thuốc vào món súp của bọn mình.
Na trợn mắt, rồi nhỏ suy nghĩ lại tất cả những chuyện vừa xảy ra.
- Ừ.. hình như... thái độ của Li hơn lạ.
- Không phải hơi lạ, mà là rất lạ... Na này, Na không thấy mọi rắc rôi xảy đến với bọn mình cứ liên tiếp như là có sắp đặt trước hay sao?
- Nhưng là ai làm chứ?
Mọi suy đoán của Mi đều dừng lại ở cái ngưới vừa thập thò ở cửa. Đó là Ken! Định quay lại xem Bu đã tỉnh chưa nhưng thấy đã có Na và Mi nên Ken cũng bỏ đi luôn. Nhưng Mi lại không hiểu điều đó, nhỏ cứ nghĩ rằng Ken đến đây lại định hại Bu. Nhỏ nghiến răng:
- Khi nào Bu tỉnh dậy, Mi nhất định nói cho Bu nghe sự thật.
Chap 22:
1 tiếng sau...
Bu tỉnh dậy, dụi dụi mắt. Đây là phòng y tế?
Không phải nhà vệ sinh sao? Đã hết đau bụng nhưng đầu óc vẫn còn mông lung lắm. Đáng ra là nhỏ phải bị tào tháo đuổi nhưng vì thuốc xổ này đã... hết hạn, nên chả hiểu nó lại thành ra thế này.
- Khỏi chưa? - Na mỉm cười.
- Bu chưa chết à? - Bu dụi mắt một lần nữa để nhìn hai con bạn.
Mi dúi đầu Bu một cái rồi nói:
- Sắp 2h rồi đó, Bu có muốn đi học không?
_ _ _
*Tuýt*
Lại tiếng còi chói tai vang lên, các học viên lại lũ lượt trở về lớp học.
Từng tiết học trôi qua thật là thú vị, cái gì cũng dùng bằng laptop hết trơn á, thích thật. Bu vươn vai khi buổi học chiều đã kết thúc.
Chợt nhớ ra mình còn phải đi lau sân bóng rổ, Bu vẫy tay chào Na và Mi:
- Thôi bye nha, Bu có việc rồi, Mi, Na về trước đi.
Nói rồi, Bu chạy vụt đi. Mi kéo lại nói:
- Về chuyện vừa nãy Mi nói với Bu, Bu phải cẩn thận đó.... tên đó thật sự rất đáng ngờ...
- Ừm.. Bu biết rồi! - Bu trả lời, giọng buồn buồn.
- Còn nữa, Bu không thấy trong giờ học, ánh mắt của Sasa nhìn chúng ta rất không bình thường sao? (Sa và Li học cùng lớp với ba người)
- Thôi quên chuyện đó đi! - Bu thật sự không thích nhắc đến chuyện này.
- Hay tốt nhất là để Na và Mi đi cùng cho an toàn! - Na cố thuyết phục.
- Không, Bu muốn yên tĩnh một lúc.
Nói rồi, nhỏ quay bước đi. Mi và Na lắc đầu. Thật ra, cả hai không biết rằng Bu đang buồn lắm, buồn khi nghe chính Ken là người đã hại Bu "mình không ngờ anh ta lại là người như vậy"
_ _ _
Sân bóng rổ chẳng có ai ngoài Bu đang đẩy những mánh chổi lau lên cái sàn trơn tuột và "to tổ chảng" =___=
Đang lau, trong đầu Bu chỉ hiện lên câu nói của Mi, khó chịu quá đi! Phải gạt sang một bên mới được. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân đến, Bu quay lại, là Han.
Han tiến tới gần Bu, trên người cậu mặc bộ quần áo bóng rổ, quần đùi và áo ba lỗ, trên tay cầm một quả bóng rổ xoay xoay.
- Hây, lại gặp bạn ở đây rồi!
Han nói, tay đập đập quả bóng xuống sàn.
Bu dừng lau, nhìn Han hơi ngạc nhiên:
- Bạn biết chơi bóng rổ hả?
Han bật cười nghĩ thầm "Nhóc ngây thơ thật đó"
- Ừm, mà anh hơn tuổi em đấy, anh học lớp 11. Em muốn chơi không?
Han nói nhưng không nhìn Bu, mà cậu xoay người và khẽ ném một cái. Ở khoảng cách 7 mét, quả bóng bay vào không trung rồi rơi tõm vào rổ.
- Oa, giỏi quá, Bu cũng muốn chơi ^___^
Bu bỏ cây lau nhà xuống, cầm lấy quả bóng và bắt chước Han tung một cái.
*Víu*
- Vào rồi... Oh yeah...
Bu sung sướng hét ầm lên làm Han bật cười:
- Ngốc, quả bóng chui từ dưới lên mà, đâu gọi là vào đâu.
- Ủa, vậy hả? - tiếc nuối, mặt phịu xuống T___T
- Không sao, để anh dạy em ^____^
Han mỉm cười để lộ ra chiếc răng khểnh trông đến là duyên, Bu nhìn Han cười mà khóe miệng nhỏ xinh cũng bất giác cong lên.
- Anh Han cười đẹp thật đó! - nhỏ vừa nói vừa nhìn Han không chớp mắt.
Han hơi bất ngờ vì câu nói rất tự nhiên của nhỏ, cậu đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của nhỏ và nói:
- Em hay thật đó. Nào, giờ Bu có muốn chơi bóng rổ cùng anh không?
- Tất nhiên rồi... hì hì...
Han đưa lại quả bóng cho Bu. Một cách chăm chút và thân thiết, cậu đặt tay mình lên tay Bu, chỉnh cho nó giữ quả bóng đúng tư thế.
- Em mới chơi bóng lần đầu hả?
- Vâng ạ! - Bu trả lời.
Thật ra hồi ở trường cấp hai tiết thể dục cũng có ném bóng rổ nhưng mà những tiết đó cả Bu, Na và Mi đều trốn tiết, lười vận động mà, tự dưng hôm nay thấy Han chơi giỏi quá nên Bu nổi hứng thôi. Han nói Bu mới chơi lần đầu nên nhỏ cảm thấy ngại ngại, Han chơi siêu thế mà nhỏ thì.... chậc chậc... thế là mặt nhỏ hơi đỏ lên. Han tưởng Na xấu hổ vì cậu cầm tay nhỏ, vội buông ra và nói:
- Ừm, em mới chơi lần đầu thì học cách ném bóng vào rổ trước nhé. Đầu tiên, em phải hiểu Shoot bóng (ném rổ) là yếu tố quan trọng khi chơi bóng rổ .Vì đó là cách duy nhất để ghi điểm,mà ghi điểm thì mới quyết định việc thắng thua của 1 trận đấu, có nhiều cách ghi điểm như lên rổ, ném tự do, v