- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Thông Báo: Admin vừa ra mắt trang Đọc Truyện Tình Yêu là KhoTruyenTeen.Mobi các bạn hãy truy cập vào đây để đọc nhiều truyện hay mới nhất nhé!
Đoc Truyện Teen - Học Viện Milky Way
n hả cưng?
Hắn run run quay người nhìn lại, ôi lại là bản mặt của ba con ranh đó. Hắn toát mồ hôi ướt đầm cả bộ quần áo thể dục:
- Các cô... các cô... chưa đi à????
Ba cô nhóc nhếch mép rồi nói:
- Đi để anh dễ dàng trốn thoát như vậy á? Anh hơi bị xem thường bọn tôi rồi đấy _ rồi Bu chốt lại một câu _ dọn vệ sinh!
- Hả? _ Chen ngớ người ra nhưng ba con nhỏ đả quay bước bỏ đi mất rồi.
Ôi nhìn mấy con ranh tung tăng nhảy chân sáo đi mà bực quá đi! Hắn buột mồm nói:
- Đứng lại!
- Sao? _ Na quay lại hỏi _ không muốn thì đọc Quy định thử xem.
- À không _ hắn cười hề hề _ ý mình hỏi là dọn vệ sinh bao lâu ấy mà! ^____^
- Một tháng! _ Mi đáp gọn lỏn rồi nắm tay hai con bạn tiếp tục bước đi.
Ôi điên nhá! Một tháng dọn vệ sinh? Nghĩ mà thấy mình hèn, đường đường là nam nhi đại trượng phu mà không làm gì được mấy con nhỏ này, thôi thì cầm gạch chọi vào đầu chúng nó vậy.
Nghĩ chỉ còn cách đó, hắn cúi xuống kiếm viên đá rồi nhằm đầu mấy con nhỏ mà ném.
... Víu....
Viên đá bay đi, lượn một đường tuyệt đẹp rồi đáp thẳng xuống... Bộp...
- Ối!
- Ấy chết cha, ném nhầm rồi, chạy thôi!
Và rồi hắn cắm đầu cắm cổ lại mà chạy. Xui cho hắn, nhằm đầu ai không ném lại ném trúng đầu thằng Teo vừa đi rửa mặt về.
- Đứng lại thằng ngu kiaaaaaaaa!!!!!!!
Teo quát một tiếng kinh thiên động địa và liền sau đó là một thước phim hành động mạo hiểm gay cấn, cuộc rượt đuổi ngoạn mục giữa một thằng khùng và một thằng què, hai thằg cứ nhảy choi choi khắp sân trường. Và kết quả thì chắc ai cũng rõ cả nhỉ T____T t
_ _ _
Vừa vào đến lớp ba tên Teo, Dark, Chen đã hằm hằm nét mặt mặc dù những học viên trong lớp chẳng hề đụng chạm đến bọn hắn. Tại bọn hắn nhìn cái phòng học mà thấy tức, bực mình cái phòng to khủng bố thế này ai mà dọn được, mà cả Học viện thì lại có biết bao nhiêu là phòng, sáu con người è cổ ra mà lau thì đến bao giờ? Thật đen đủi, sao lại có mỗi sáu người là không thuộc quy định cơ chứ (ai kêu chơi cho lắm vào). Chen muốn khóc lắm nhưng không khóc được vì nãy bị Teo đánh cho khóc hết nước mắt luôn rồi. Haizzzz
.... Rầm....
Teo đạp cái bàn đổ chềnh ềnh ra mặt đất. "Ax... sao cái bàn cứng thế? Đau cả chân ông". Nhưng hắn vẫn làm bộ mặt hình sự bước tiếp vào lớp, hôm nay hắn phải đạp đổ hết bàn ghế trong phòng mới hả cái cơn giận này.
Bọn học viên sợ hãi hét ầm lên chạy tán loạn. Teo được thể vênh mặt, hắn giơ chân định đá cái bàn thứ hai nhưng nghĩ lại, hắn bỏ chân xuống rồi sai Chen:
- Mày đá đi!
- Tao đang bị đau chân mà! _ Chen mếu máo nói.
Teo hừ một cái rồi quay sang Dark, dùng ánh mắt ra hiệu, vì dù sao thằng này cũng thông minh hơn thằng Chen nên không phải nói nhiều.
Xì, tưởng gì, chuyện này với Dark thì chỉ là chuyện nhỏ.
.... Rầm...
Chiếc bàn thứ hai đổ xuống...
Rồi liên tiếp những tiếng động rầm trời vang lên, bàn ghế đổ chồng chất lên nhau sau những cú đạp của Dark. Teo hài lòng mỉm cười với Dark, tên này khá là được việc.
- Đủ rồi đấy! _ một giọng nói lạnh băng cất lên đầy tính uy hiếp và thách thức Ken vẫn đang ngồi yên vị trên ghế, hắn nói với bọn kia bằng giọng thờ ơ:
- Nếu muốn giận cá chém thớt thì cũng đừng làm xấu mặt cái học viện này.
Ba thằng kia nghe thế thì đã tức nay càng tức hơn, nhưng thế lại hay, cuối cùng thì tìm được người để trút giận chứ không phải trút giận lên mấy bộ bàn ghế nữa. Hừ, không làm gì được mấy con nhóc kia thì oánh nhau với ba thằng này vậy (trời ơi mấy ổng không biết đây là con trai của Hiệu trưởng và Hiệu phó Học viện ư?).
- Sao? Ý kiến gì? _ Teo hất mặt hỏi.
Kun đập bàn cái rầm, đứng phắt lên nói:
- Đừng tỏ thái độ đó với bọn tao....
- Ố ồ, bọn mày là cái thá gì mà bọn tao không được thái độ? _ Chen cuối cùng cũng mở miệng nói được một câu, nhưng nói xong thì hắn vội vàng núp người đằng sau Teo =.=
- Bọn tao là ba hoàng tử của cái học viện này!
- Cái gì? Oẹ, buồn nôn!
Teo nhăn mặt rồi nói tiếp:
- Chen lấy cho tao cái túi bóng, tao buồn nôn tao buồn nôn quá trời luôn! Hahahahahaha....
Rồi bọn hắn ôm bụng cười sằng sặc, hắn với tên Dark cứ gọi là lăn ra mà cười như mấy thằng bệnh, còn Teo thì ngơ ngác:
- Ơ... lấy bô được không?
... Binh....
- Thằng ngu! _ Teo đập cho hắn một cái rồi quát lên.
Lúc đó Ken cũng lên tiếng:
- Chúng mày thích cười chứ gì? Được, để xem chúng mày có cười được nữa không?
Và cứ thế, hai bên cãi nhau loạn xị ngậu. Trong lúc đó thì Tin vội vàng dựng hết đống bàn ghế đổ lên ngay ngắn nghiêm chỉnh không lát nữa cô giáo vào thì lại có chuyện không hay (chung quy Tin vẫn là chu đáo nhất).
Đang đến đoạn cao trào sắp sửa lao vào đánh nhau đến nơi thì cô giáo bước vào lớp và nhờ thế mà cuộc ẩu đả mới không diễn ra.
Trong giờ học, sáu người bọn hắn thỉnh thoảng lại quay ra lườm nguýt nhau. May mà không ngồi gần nhau chứ không thì... Chẹp!
Đang ngồi ngậm bút thì... Bụp... một cuộn giấy vo viên bay thẳng vào đầu Ken, hắn bực tức nhìn sang thì biết ngay là tên Teo đang nhe răng ra cười. Hắn vừa lườm vừa cúi xuống nhặt cuộn giấy tính... ném trả thì chợt trông thấy trên cuộn giấy có ghi chữ. Mở ra, hắn, Kun, Kin châu đầu vào nhau để đọc: "Chiều tối nay hẹn nhau ở đằng sau Học viện giải quyết!!!"
Kun, Ken, Kin tuy cũng muốn nhảy vào "giải quyết" lắm nhưng vẫn hơi sợ. Nhỡ Hiệu trưởng biết được, thế nào rồi cũng bị kỷ luật cả lũ, nhẹ thì đình chỉ một tuần giam mình trong KTX mà nặng thì đuổi học như chơi. Thế là cuộc thảo luận sôi nổi diễn ra.
- Ê, có đi không mày? _ Kun hào hứng hỏi, ổng chắc muốn đi lắm.
- Từ từ, phải cân nhắc đã _ Ken xoa cằm suy tư.
- Tốt nhất là không đi! _ Kin vẫn là người sáng suốt nhất.
Nhưng không đi thì ba thằng kia lại bảo hèn, thật ra thì ba thằng kia đã tính trước rồi, biết bọn này không dám nhận lời nên mới cố tình "ra tay" trước, cái này cũng là do tên Dark nghĩ ra chứ hai thằng Chen với Teo chắc không nghĩ nổi đâu.
....Bụp.... Một cuộn giấy khác bay vào đầu Kun, hắn nhặt lên và giở ra đọc : "Haha... mấy thằng hèn không dám đi kìa"
- Này thì không dám!
Kun lầm bầm rồi viết đánh toẹt chữ "OK" vào mảnh giấy kia, vo viên lại rồi nhằm đầu thằng Teo mà ném.
Teo nhặt mảnh giấy rồi mở ra xem. Xem xong, lúc đầu thì hắn cũng hơi ngạc nhiên vì bọn này dám nhận lời, nhưng rồi hắn lại cho đó là chuyện bình thường vì nếu là hắn thì hắn cũng nhận lời, một thằng đàn ông bị khích như thế thì chả thằng nào để yên đâu.
Teo quay sang nháy mắt với Ken:
- Được thôi, anh chiều chú!
- OK! _ Ken đáp trả.
Vậy là một trận đấu đã được ấn định.
Chap 40:
Trưa.
Chiều.
Bu đang cười toe toét cùng Han chơi bóng rổ thì chợt Tin tức tốc chạy vào "bẩm báo":
- Hội trưởng, đằng sau Học viện đang sắp xảy ra đánh nhau... _ Tin vừa nói vừa thở không ra hơi, chắc là cậu phải chạy hộc tốc lắm đây.
Nghe đến hai chữ "đánh nhau" là Bu đã nổi da gà, nhỏ vội vàng hỏi:
- Ai...? Ai đánh ai....???
- Teo, Dark, Chen, Ken, Kun, Kin......
Trời ơi hắn nói như là bắn tên vậy, lưỡi ríu cả lại, nghe xong Bu toát mồ hôi, nhỏ buông vội quả bóng xuống rồi tức tốc chạy đi, Han cũng lo lắng chạy theo xem thế nào....
Tại khu đằng sau Học viện.
Đám đông học viên đang vây quanh sáu con người, một bên là ba hoàng tử dễ thương (ọe) và một bên là ba đại ác ma đáng yêu (mắc ói).
Quang cảnh bây giờ có thể nói là rất đẹp, rất rất đẹp, một cảnh tượng hùng vĩ vô cùng. Trước hết, ta hãy nói về thiên nhiên cái đã: có sông (cống nước), có núi (nóc nhà), có cỏ cây hoa lá, có bầu trời thăm thẳm, mây nối mây tạo thành những dải óng ả trong ánh chiều tà. Xung quanh có các mĩ nữ, các công tử phong lưu vây quanh lấy sáu vị anh hùng, gió thổi vi vu cuốn lá cây bay xào xạc.... Bây giờ ta mới nói đến nhân vật chính,
những anh hùng của thời đại.
Hình tượng được khắc họa rõ nét nhất là dáng đứng sừng sững của cả sáu người. Thần thái toát ra khiến ai nấy đều phải lắc đầu tấm tắc khen. Hai phe, mỗi phe ba người đứng đối diện cách nhau khoảng 5 mét. Không một tiếng nói phát ra nhưng ánh mắt ai nấy đều lạnh như băng và bàn tay thì đều nắm thành hình nắm đấm, từng đường gân nổi lên thật là mạnh mẽ và đầy quyến rũ. Trên tay mỗi người đều được trang bị một loại vũ khí vô cùng hiện đại... e hèm... đó là : Kiếm siêu nhân, chất liệu: nhựa. Đặc biệt mỗi người cũng mang một bộ quần áo đậm chất siêu nhân, áo phông và quần đùi với một màu sắc chủ đạo, nhưng bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng cùng màu nữa, tất cả toát lên vẻ đẹp trai ngời ngời...
*Giới thiệu nhân vật:
- Phe chính nghĩa: siêu nhân Gao.
. Ken: siêu nhân đỏ
. Kun: siêu nhân vàng
. Kin: siêu nhân xanh.
- Phe phản diện: siêu nhân cuồng phong.
. Teo: siêu nhân đen
. Dark: siêu nhân trắng
. Chen: siêu nhân...hồng
_ _ _
Siêu nhân đen hằm hằm nét mặt, cầm thanh kiếm trên tay vuốt một đường tuyệt đẹp rồi nói bằng thứ giọng khàn khàn:
- Cuộc chiến... bắt đầu...!!!!!
Sau tiếng hô của siêu nhân đen, tất cả các anh em siêu nhân của hai phe đều đồng loạt tuốt thanh bảo kiếm của mình ra, rồi kèm theo đó là tiếng hét long trời lở đất:
- Anh em... xông lênnnnnnn!!!!!!!
Liền sau đó là tiếng chân chạy huỳnh huỵch của các siêu nhân, đầy uy lực và oai phong lẫm liệt. Khoảnh khắc hai bên giao nhau, trời bỗng đâu nổi lên một cơn giông tố, mây đen kéo đến ùn ùn, bụi phủ mịt mờ....
Đám học viên như đứng chết sững, tất cả đều im lặng chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng này...
Cuộc chiến này quả là đầy cam go, vì số lượng người giữa hai phe là bằng nhau nên tất cả từ giao chiến hỗn loạn chuyển sang đấu tay đôi.
Siêu nhân vàng (Kun) hiện đã áp sát kiếm với đối thủ là siêu nhân hồng (Chen), ánh mắt Kun như mang đầy sát khí. Kun không biết võ nên hắn rất khôn, chọn ngay người cũng... không biết võ, hơn nữa còn bị khuyết tật một chân.
Kun nở một nụ cười mà theo các nữ sinh gọi là: vô cùng tuyệt mĩ, nụ cười có thể giết chết biết bao nhiêu đứa con gái nhưng là ngoài những đứa con gái trong Học viện M.K.W ra. Hắn nói mỉa:
- Con trai mà mặc đồ màu hồng, không biết nhục!
Đáp lại lời hắn, Chen tuy thậm thọt nhưng hắn cũng không vừa, hắn cũng nở một nụ cười khiến các fan nữ ngây ngất lần nữa:
- Người anh em, đã là anh hùng thì không phân biệt màu sắc... anh thấy chú mặc màu vàng cũng rất là nổi đấy!
- Haha! _ hai thằng cùng cười vang, sau đó rất nhanh lấy lại bộ mặt hình sự.
... Cheng...
Hai thanh kiếm áp sát vào nhau hơn, ánh mắc sắc lạnh khiến người khác phải rùng mình, ai nấy đều dùng sức đẩy đối phương mạnh hơn nhưng chưa ai ngã.
- Đừng nhiều lời, mau chiến đi! _ Kun hất hàm nói bằng thứ giọng vô cùng quyết tâm.
Tuy khí thế là thế mà siêu nhân vàng và siêu nhân hồng vẫn đứng bất động trong tư thế như vậy mà không ai ra tay gì hết (thì có biết võ đâu ^~^).
Chợt hai thằng ghé sát vào nhau hơn khiến người ta tưởng là hai thằng đang đe dọa nhau nhưng họ đã nhầm, Chen thì thầm với Kun:
- Anh biết chú đang nghĩ gì.
- Thử nói xem! _ Kun cười, một nụ cười rất chi là đểu.
- Này nhé _ Chen tiếp _ trận quyết đấu này mỗi phe có tận ba người...
- Đúng.. đúng... _ Kun vuốt cằm hưởng ứng.
Chen hài lòng nói tiếp:
- Cả bốn người kia đều giỏi võ, còn hai thằng chúng ta lại không có võ, và đặc biệt là hai chúng ta đều rất đẹp trai, không thể làm hỏng khuôn mặt này được _ siêu nhân hồng nói trong sự tự đắc.
- Chí phải! _ Kun gật đầu cái rụp.
- Vậy thì hai thằng chúng ta không còn việc ở đây nữa, trận quyết chiến này cứ giao cho bốn thằng kia là được rồi! _ Chen nói như kiểu mình thông minh lắm.
- Chuẩn luôn! Chú rất hợp ý anh! _ Kun reo lên.
Liền sau đó, hai thằng cùng rửa tay gác kiếm, tay bắt mặt mừng thân mật lắm, rồi cả hai khoác vai nhau rời khỏi "sàn đấu", lại ngồi bàn đá gác chân chữ ngũ vừa đánh cờ vừa uống nước trà, trước khi đi Kun còn nói vọng lại với bốn đứa kia:
- Tao bị thương rồi nhá!
- Tao cũng thế! _ Chen tiếp.
Nói rồi, hai thằng nháy mắt nhau cười khà khà rất chi là gian. Nhưng thôi, ta hãy ngừng quan tâm đến hai thằng hèn này mà chuyển sang bốn siêu nhân đang oánh nhau ác liệt phía kia đi.
Ngược lại với "tình hữu nghị" giữa Chen và Kun, bên này, cả bốn siêu nhân đang tích cực đấm đá nhau túi bụi. Phía siêu nhân đỏ (Ken) và siêu nhân đen (Teo) vừa mới xông ra đã lao đầu vào mà đánh nhau không thương tiếc. Teo thì khỏe như trâu một khi hắn nổi điên lên còn Ken thì cũng không vừa, trong ba hoàng tử thì Ken giỏi võ nhất nhưng không tinh tế bằng Kin, Ken hay nóng vội và khinh địch nhưng được cái là dai sức nên đấu với một tên điên dại như Teo là hợp nhất rồi.
Hai thằng đó vừa xông vào nhau thì hai thanh kiếm nhựa cũng gãy làm đôi luôn =.=
- Kiếm đểu! _ hai thằng cùng quát um lên tức giận rồi đành lăn xả vào nhau đánh tay không trong khi Kin và Dark thì vứt kiếm đi ngay từ đầu luôn rồi.
Những cú đá, đấm cứ đưa ra từ người này thì người kia cũng đỡ được luôn nên cũng chưa ai bị thương nặng gì cả. Các học viên thì được chứng kiến màn biểu diễn võ thuật đẹp mắt. Đặc biệt là Dark với Kin, cả hai đều thoắt ẩn thoắt hiện, ra đòn bất chợt mà nếu là người khác thì chỉ có nước ăn trọn. Nhưng hai người này thì khác, cả hai đều nhanh nhậy cực kì và quan sát từng chuyển động của đối phương, khuôn mặt lạnh như tiền khiến người ta phải rung động, cả nam lẫn nữ đều nhìn theo đắm đuối. Một số người thì lắc đầu tiếc nuối "Đẹp trai thế mà sắp bị kỷ luật!"
Lúc đó thì bọn Sasa và Mimi cũng vừa bước tới. Mi và Na vừa tắm xong nhận được tin từ Hội học sinh thì vội vàng phi thân xuống luôn (tất nhiên là mặc quần áo rồi) còn Bu thì hớt ha hớt hải, mặt tái mét khi nhìn thấy cảnh đang diễn ra.
- DỪNG LẠI! *Tuýt*
Bu lấy hết sức mà chen vào đám học viên rồi hét toáng lên. Tiếng hét của nhỏ kinh khủng đến nỗi cả lũ học viên phải ôm đầu bịt tai lại nhưng hình như chẳng xi nhê gì với bốn tên kia, cả lũ vẫn lao vào nhau với những hành động bạo lực như trong phim kiếm hiệp ý. Ai cũng nung nấu ý chí phải thắng bằng được đối phương, để rồi có bị đuổi học cũng cam lòng. Đó là một sự đánh đổi quá liều lĩnh phải không? Nhưng đối với những tên con trai coi trọng sĩ diện thì đó là sự đánh đổi quá đương nhiên!
Bu, Na, Mi bất lực nhìn bọn hắn đánh nhau, cùng là con người, tại sao lại phải dùng đến bạo lực mà không nói chuyện với nhau một cách tử tế? Sốt ruột nhìn bọn hắn, chỉ sợ có điều gì không may xảy ra.
- Tin, cầm áo cho tao!
Nãy giờ đánh nhau nóng quá nên Ken liền cởi chiếc áo choàng đỏ ra mà vứt cho Tin, vứt xong thì hắn lại lao vào đánh tiếp.
- Khoan đã! _ ba tên còn lại đồng thanh và cùng cởi áo vứt ra ngoài. Xong đâu đấy thì trận đấu quyết liệt lại được tiếp diễn mà không có giờ nghỉ giải lao.
Tin vội đỡ lấy áo của Ken, hắn nhăn nhó như khỉ ăn ớt trong khi Bu, Na, Mi thì đang nghĩ cách để cản mấy thằng dở hơi kia lại, thế này thì chỉ còn cách gọi Hiệu trưởng thôi, mấy ông bảo vệ vừa xông vào ngất luôn ra đấy rồi.
Sa đứng bên cạnh Tin đang theo dõi trận đấu một cách rất chăm chú và thích thú. Chợt thấy Ken ném áo cho Tin, nhỏ nhíu mày rồi đôi mắt nhỏ sáng lên.
Nhỏ ngọt ngào nói với Tin:
- Anh Tin, để em cầm giúp cho!
- Ừ may quá! _ rồi Tin vứt luôn áo Ken cho Sa, bận tâm làm gì, trận đấu đang đến phần gay cấn khi Teo vừa bị dính một cú đạp thẳng mặt của Ken.
Sa mừng rỡ đón lấy chiếc áo từ tay Tin, nhỏ nhớ ra rằng... Ken vẫn hay để điện thoại... trong túi áo...
.
.
.
Bỗng đâu trời nổi sấm sét ầm ầm... mưa xối xả như trút hết cả nước từ trên trời xuống =.= Lũ học viên sợ hãi chạy tán loạn, vói họ, chạy thoát khỏi cơn giông này vẫn hơn là xem đánh nhau. Thế là từ một nơi đông nghịt người giờ chỉ còn lại 9 người: 4 người đang đánh nhau, thêm cả Mi, Bu, Na, Han và Tin nữa. Bốn người kia dường như không có ý định dừng lại mặc dù đã ướt nhẹp hết cả người.
- Chết tiệt! _ Bu bực tức quát _ điện thoại mất sóng rồi, hiệu trưởng thì không biết đi đâu, không có ở trong phòng...
Một tiếng sét vang trời nổi lên, chớp rạch ngang trời, Na, Bu hoảng hốt tột độ núp sau người Mi. Sau tiếng sét, một cành cây cực to kêu răng rắc... nó hình như.... sắp gãy.... và... nếu nó gãy... thì sẽ rơi vào trúng người mấy tên kia....
....Rắc....
Điều không mong nhất đã xảy ra, cái cành cây cổ thụ không biết đã bao nhiêu năm tuổi nay đã lìa cành... nó đang rơi... và đích đến... là Teo, trong khi hắn đang cố đứng dậy vì vừa dính một cú lên gối của Ken, hắn không để ý đến chuyện sắp xảy ra với mình. Nếu cành cây nặng ước chừng mấy chục cân này rơi vào đầu hắn từ độ cao ấy... thì hắn... chỉ có chết... Trong khi đó, Ken, Kin và Dark vẫn tiếp tục cầm cự với nhau.
Nhanh như một tia chớp, với năng lực được huấn luyện từ nhỏ, không nghĩ gì nhiều, một bóng người nhỏ nhắn nhưng đầy dũng mãnh lao đến, người đó không bao giờ nhìn thấy chết mà không cứu....tuy đó chỉ là một cô gái bé nhỏ...
.....Xoẹt... Rầm.....
Khoảnh khắc cành cây đổ rạp xuống... ai cũng nín thở đến câm lặng... bất động...không còn ai ý thức được điều gì đang diễn ra nữa... vì nó quá kinh khủng...
Tất cả chỉ còn là một khoảng trời đen kịt mây mù...
Tất cả chỉ còn là gió thoảng qua... xào xạc...
Tất cả chỉ còn là nỗi đau...
Khi một ai đó... ngã xuống... vệt máu dài chảy ra...
Chap 41:
Hốt hoảng... Điên dại... Mê man....
Những con người còn lại sợ hãi đến run người, những tiếng hét giờ cũng đã bị tiếng sấm sét át đi... Hắn quỳ xuống, nâng người con gái đó lên. Tất cả diễn ra nhanh quá. Hắn không kịp nhìn thấy gì cả, cho đến khi cô bé lao ra.
Teo vừa thoát chết, thoát khỏi cánh tay của Tử thần. Khoảnh khắc đến với hắn chớp nhoáng khiến đầu óc hắn như u mê, có người vừa cứu hắn, có người vừa đẩy hắn ra khỏi tay Thần chết. Không, hắn không tin. Sau bao nhiêu điều hắn làm, sau bao nhiêu rắc rối hắn gây ra, vẫn có người muốn cứu hắn ư? Vẫn có người xem hắn là bạn... không phải thù... Hắn đã sai ư? Là hắn suy nghĩ chưa chín chắn, hay tại hắn lúc nào cũng muốn thể hiện bản thân? Giờ đây, khi vừa đối diện với cái chết, phải chăng hắn mới thấy mình xấu xa tới mức nào... Hắn hối hận. Hắn day dứt. Tại sao lại cứu hắn? Tại sao lại dùng sự bao dung đó làm hắn khó chịu như thế này? Hình ảnh cô bé đó nằm dưới làn mưa với vệt máu loang lổ.. Lần đầu tiên hắn thấy nghèn nghẹn...
Hắn run run quay người nhìn lại, ôi lại là bản mặt của ba con ranh đó. Hắn toát mồ hôi ướt đầm cả bộ quần áo thể dục:
- Các cô... các cô... chưa đi à????
Ba cô nhóc nhếch mép rồi nói:
- Đi để anh dễ dàng trốn thoát như vậy á? Anh hơi bị xem thường bọn tôi rồi đấy _ rồi Bu chốt lại một câu _ dọn vệ sinh!
- Hả? _ Chen ngớ người ra nhưng ba con nhỏ đả quay bước bỏ đi mất rồi.
Ôi nhìn mấy con ranh tung tăng nhảy chân sáo đi mà bực quá đi! Hắn buột mồm nói:
- Đứng lại!
- Sao? _ Na quay lại hỏi _ không muốn thì đọc Quy định thử xem.
- À không _ hắn cười hề hề _ ý mình hỏi là dọn vệ sinh bao lâu ấy mà! ^____^
- Một tháng! _ Mi đáp gọn lỏn rồi nắm tay hai con bạn tiếp tục bước đi.
Ôi điên nhá! Một tháng dọn vệ sinh? Nghĩ mà thấy mình hèn, đường đường là nam nhi đại trượng phu mà không làm gì được mấy con nhỏ này, thôi thì cầm gạch chọi vào đầu chúng nó vậy.
Nghĩ chỉ còn cách đó, hắn cúi xuống kiếm viên đá rồi nhằm đầu mấy con nhỏ mà ném.
... Víu....
Viên đá bay đi, lượn một đường tuyệt đẹp rồi đáp thẳng xuống... Bộp...
- Ối!
- Ấy chết cha, ném nhầm rồi, chạy thôi!
Và rồi hắn cắm đầu cắm cổ lại mà chạy. Xui cho hắn, nhằm đầu ai không ném lại ném trúng đầu thằng Teo vừa đi rửa mặt về.
- Đứng lại thằng ngu kiaaaaaaaa!!!!!!!
Teo quát một tiếng kinh thiên động địa và liền sau đó là một thước phim hành động mạo hiểm gay cấn, cuộc rượt đuổi ngoạn mục giữa một thằng khùng và một thằng què, hai thằg cứ nhảy choi choi khắp sân trường. Và kết quả thì chắc ai cũng rõ cả nhỉ T____T t
_ _ _
Vừa vào đến lớp ba tên Teo, Dark, Chen đã hằm hằm nét mặt mặc dù những học viên trong lớp chẳng hề đụng chạm đến bọn hắn. Tại bọn hắn nhìn cái phòng học mà thấy tức, bực mình cái phòng to khủng bố thế này ai mà dọn được, mà cả Học viện thì lại có biết bao nhiêu là phòng, sáu con người è cổ ra mà lau thì đến bao giờ? Thật đen đủi, sao lại có mỗi sáu người là không thuộc quy định cơ chứ (ai kêu chơi cho lắm vào). Chen muốn khóc lắm nhưng không khóc được vì nãy bị Teo đánh cho khóc hết nước mắt luôn rồi. Haizzzz
.... Rầm....
Teo đạp cái bàn đổ chềnh ềnh ra mặt đất. "Ax... sao cái bàn cứng thế? Đau cả chân ông". Nhưng hắn vẫn làm bộ mặt hình sự bước tiếp vào lớp, hôm nay hắn phải đạp đổ hết bàn ghế trong phòng mới hả cái cơn giận này.
Bọn học viên sợ hãi hét ầm lên chạy tán loạn. Teo được thể vênh mặt, hắn giơ chân định đá cái bàn thứ hai nhưng nghĩ lại, hắn bỏ chân xuống rồi sai Chen:
- Mày đá đi!
- Tao đang bị đau chân mà! _ Chen mếu máo nói.
Teo hừ một cái rồi quay sang Dark, dùng ánh mắt ra hiệu, vì dù sao thằng này cũng thông minh hơn thằng Chen nên không phải nói nhiều.
Xì, tưởng gì, chuyện này với Dark thì chỉ là chuyện nhỏ.
.... Rầm...
Chiếc bàn thứ hai đổ xuống...
Rồi liên tiếp những tiếng động rầm trời vang lên, bàn ghế đổ chồng chất lên nhau sau những cú đạp của Dark. Teo hài lòng mỉm cười với Dark, tên này khá là được việc.
- Đủ rồi đấy! _ một giọng nói lạnh băng cất lên đầy tính uy hiếp và thách thức Ken vẫn đang ngồi yên vị trên ghế, hắn nói với bọn kia bằng giọng thờ ơ:
- Nếu muốn giận cá chém thớt thì cũng đừng làm xấu mặt cái học viện này.
Ba thằng kia nghe thế thì đã tức nay càng tức hơn, nhưng thế lại hay, cuối cùng thì tìm được người để trút giận chứ không phải trút giận lên mấy bộ bàn ghế nữa. Hừ, không làm gì được mấy con nhóc kia thì oánh nhau với ba thằng này vậy (trời ơi mấy ổng không biết đây là con trai của Hiệu trưởng và Hiệu phó Học viện ư?).
- Sao? Ý kiến gì? _ Teo hất mặt hỏi.
Kun đập bàn cái rầm, đứng phắt lên nói:
- Đừng tỏ thái độ đó với bọn tao....
- Ố ồ, bọn mày là cái thá gì mà bọn tao không được thái độ? _ Chen cuối cùng cũng mở miệng nói được một câu, nhưng nói xong thì hắn vội vàng núp người đằng sau Teo =.=
- Bọn tao là ba hoàng tử của cái học viện này!
- Cái gì? Oẹ, buồn nôn!
Teo nhăn mặt rồi nói tiếp:
- Chen lấy cho tao cái túi bóng, tao buồn nôn tao buồn nôn quá trời luôn! Hahahahahaha....
Rồi bọn hắn ôm bụng cười sằng sặc, hắn với tên Dark cứ gọi là lăn ra mà cười như mấy thằng bệnh, còn Teo thì ngơ ngác:
- Ơ... lấy bô được không?
... Binh....
- Thằng ngu! _ Teo đập cho hắn một cái rồi quát lên.
Lúc đó Ken cũng lên tiếng:
- Chúng mày thích cười chứ gì? Được, để xem chúng mày có cười được nữa không?
Và cứ thế, hai bên cãi nhau loạn xị ngậu. Trong lúc đó thì Tin vội vàng dựng hết đống bàn ghế đổ lên ngay ngắn nghiêm chỉnh không lát nữa cô giáo vào thì lại có chuyện không hay (chung quy Tin vẫn là chu đáo nhất).
Đang đến đoạn cao trào sắp sửa lao vào đánh nhau đến nơi thì cô giáo bước vào lớp và nhờ thế mà cuộc ẩu đả mới không diễn ra.
Trong giờ học, sáu người bọn hắn thỉnh thoảng lại quay ra lườm nguýt nhau. May mà không ngồi gần nhau chứ không thì... Chẹp!
Đang ngồi ngậm bút thì... Bụp... một cuộn giấy vo viên bay thẳng vào đầu Ken, hắn bực tức nhìn sang thì biết ngay là tên Teo đang nhe răng ra cười. Hắn vừa lườm vừa cúi xuống nhặt cuộn giấy tính... ném trả thì chợt trông thấy trên cuộn giấy có ghi chữ. Mở ra, hắn, Kun, Kin châu đầu vào nhau để đọc: "Chiều tối nay hẹn nhau ở đằng sau Học viện giải quyết!!!"
Kun, Ken, Kin tuy cũng muốn nhảy vào "giải quyết" lắm nhưng vẫn hơi sợ. Nhỡ Hiệu trưởng biết được, thế nào rồi cũng bị kỷ luật cả lũ, nhẹ thì đình chỉ một tuần giam mình trong KTX mà nặng thì đuổi học như chơi. Thế là cuộc thảo luận sôi nổi diễn ra.
- Ê, có đi không mày? _ Kun hào hứng hỏi, ổng chắc muốn đi lắm.
- Từ từ, phải cân nhắc đã _ Ken xoa cằm suy tư.
- Tốt nhất là không đi! _ Kin vẫn là người sáng suốt nhất.
Nhưng không đi thì ba thằng kia lại bảo hèn, thật ra thì ba thằng kia đã tính trước rồi, biết bọn này không dám nhận lời nên mới cố tình "ra tay" trước, cái này cũng là do tên Dark nghĩ ra chứ hai thằng Chen với Teo chắc không nghĩ nổi đâu.
....Bụp.... Một cuộn giấy khác bay vào đầu Kun, hắn nhặt lên và giở ra đọc : "Haha... mấy thằng hèn không dám đi kìa"
- Này thì không dám!
Kun lầm bầm rồi viết đánh toẹt chữ "OK" vào mảnh giấy kia, vo viên lại rồi nhằm đầu thằng Teo mà ném.
Teo nhặt mảnh giấy rồi mở ra xem. Xem xong, lúc đầu thì hắn cũng hơi ngạc nhiên vì bọn này dám nhận lời, nhưng rồi hắn lại cho đó là chuyện bình thường vì nếu là hắn thì hắn cũng nhận lời, một thằng đàn ông bị khích như thế thì chả thằng nào để yên đâu.
Teo quay sang nháy mắt với Ken:
- Được thôi, anh chiều chú!
- OK! _ Ken đáp trả.
Vậy là một trận đấu đã được ấn định.
Chap 40:
Trưa.
Chiều.
Bu đang cười toe toét cùng Han chơi bóng rổ thì chợt Tin tức tốc chạy vào "bẩm báo":
- Hội trưởng, đằng sau Học viện đang sắp xảy ra đánh nhau... _ Tin vừa nói vừa thở không ra hơi, chắc là cậu phải chạy hộc tốc lắm đây.
Nghe đến hai chữ "đánh nhau" là Bu đã nổi da gà, nhỏ vội vàng hỏi:
- Ai...? Ai đánh ai....???
- Teo, Dark, Chen, Ken, Kun, Kin......
Trời ơi hắn nói như là bắn tên vậy, lưỡi ríu cả lại, nghe xong Bu toát mồ hôi, nhỏ buông vội quả bóng xuống rồi tức tốc chạy đi, Han cũng lo lắng chạy theo xem thế nào....
Tại khu đằng sau Học viện.
Đám đông học viên đang vây quanh sáu con người, một bên là ba hoàng tử dễ thương (ọe) và một bên là ba đại ác ma đáng yêu (mắc ói).
Quang cảnh bây giờ có thể nói là rất đẹp, rất rất đẹp, một cảnh tượng hùng vĩ vô cùng. Trước hết, ta hãy nói về thiên nhiên cái đã: có sông (cống nước), có núi (nóc nhà), có cỏ cây hoa lá, có bầu trời thăm thẳm, mây nối mây tạo thành những dải óng ả trong ánh chiều tà. Xung quanh có các mĩ nữ, các công tử phong lưu vây quanh lấy sáu vị anh hùng, gió thổi vi vu cuốn lá cây bay xào xạc.... Bây giờ ta mới nói đến nhân vật chính,
những anh hùng của thời đại.
Hình tượng được khắc họa rõ nét nhất là dáng đứng sừng sững của cả sáu người. Thần thái toát ra khiến ai nấy đều phải lắc đầu tấm tắc khen. Hai phe, mỗi phe ba người đứng đối diện cách nhau khoảng 5 mét. Không một tiếng nói phát ra nhưng ánh mắt ai nấy đều lạnh như băng và bàn tay thì đều nắm thành hình nắm đấm, từng đường gân nổi lên thật là mạnh mẽ và đầy quyến rũ. Trên tay mỗi người đều được trang bị một loại vũ khí vô cùng hiện đại... e hèm... đó là : Kiếm siêu nhân, chất liệu: nhựa. Đặc biệt mỗi người cũng mang một bộ quần áo đậm chất siêu nhân, áo phông và quần đùi với một màu sắc chủ đạo, nhưng bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng cùng màu nữa, tất cả toát lên vẻ đẹp trai ngời ngời...
*Giới thiệu nhân vật:
- Phe chính nghĩa: siêu nhân Gao.
. Ken: siêu nhân đỏ
. Kun: siêu nhân vàng
. Kin: siêu nhân xanh.
- Phe phản diện: siêu nhân cuồng phong.
. Teo: siêu nhân đen
. Dark: siêu nhân trắng
. Chen: siêu nhân...hồng
_ _ _
Siêu nhân đen hằm hằm nét mặt, cầm thanh kiếm trên tay vuốt một đường tuyệt đẹp rồi nói bằng thứ giọng khàn khàn:
- Cuộc chiến... bắt đầu...!!!!!
Sau tiếng hô của siêu nhân đen, tất cả các anh em siêu nhân của hai phe đều đồng loạt tuốt thanh bảo kiếm của mình ra, rồi kèm theo đó là tiếng hét long trời lở đất:
- Anh em... xông lênnnnnnn!!!!!!!
Liền sau đó là tiếng chân chạy huỳnh huỵch của các siêu nhân, đầy uy lực và oai phong lẫm liệt. Khoảnh khắc hai bên giao nhau, trời bỗng đâu nổi lên một cơn giông tố, mây đen kéo đến ùn ùn, bụi phủ mịt mờ....
Đám học viên như đứng chết sững, tất cả đều im lặng chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng này...
Cuộc chiến này quả là đầy cam go, vì số lượng người giữa hai phe là bằng nhau nên tất cả từ giao chiến hỗn loạn chuyển sang đấu tay đôi.
Siêu nhân vàng (Kun) hiện đã áp sát kiếm với đối thủ là siêu nhân hồng (Chen), ánh mắt Kun như mang đầy sát khí. Kun không biết võ nên hắn rất khôn, chọn ngay người cũng... không biết võ, hơn nữa còn bị khuyết tật một chân.
Kun nở một nụ cười mà theo các nữ sinh gọi là: vô cùng tuyệt mĩ, nụ cười có thể giết chết biết bao nhiêu đứa con gái nhưng là ngoài những đứa con gái trong Học viện M.K.W ra. Hắn nói mỉa:
- Con trai mà mặc đồ màu hồng, không biết nhục!
Đáp lại lời hắn, Chen tuy thậm thọt nhưng hắn cũng không vừa, hắn cũng nở một nụ cười khiến các fan nữ ngây ngất lần nữa:
- Người anh em, đã là anh hùng thì không phân biệt màu sắc... anh thấy chú mặc màu vàng cũng rất là nổi đấy!
- Haha! _ hai thằng cùng cười vang, sau đó rất nhanh lấy lại bộ mặt hình sự.
... Cheng...
Hai thanh kiếm áp sát vào nhau hơn, ánh mắc sắc lạnh khiến người khác phải rùng mình, ai nấy đều dùng sức đẩy đối phương mạnh hơn nhưng chưa ai ngã.
- Đừng nhiều lời, mau chiến đi! _ Kun hất hàm nói bằng thứ giọng vô cùng quyết tâm.
Tuy khí thế là thế mà siêu nhân vàng và siêu nhân hồng vẫn đứng bất động trong tư thế như vậy mà không ai ra tay gì hết (thì có biết võ đâu ^~^).
Chợt hai thằng ghé sát vào nhau hơn khiến người ta tưởng là hai thằng đang đe dọa nhau nhưng họ đã nhầm, Chen thì thầm với Kun:
- Anh biết chú đang nghĩ gì.
- Thử nói xem! _ Kun cười, một nụ cười rất chi là đểu.
- Này nhé _ Chen tiếp _ trận quyết đấu này mỗi phe có tận ba người...
- Đúng.. đúng... _ Kun vuốt cằm hưởng ứng.
Chen hài lòng nói tiếp:
- Cả bốn người kia đều giỏi võ, còn hai thằng chúng ta lại không có võ, và đặc biệt là hai chúng ta đều rất đẹp trai, không thể làm hỏng khuôn mặt này được _ siêu nhân hồng nói trong sự tự đắc.
- Chí phải! _ Kun gật đầu cái rụp.
- Vậy thì hai thằng chúng ta không còn việc ở đây nữa, trận quyết chiến này cứ giao cho bốn thằng kia là được rồi! _ Chen nói như kiểu mình thông minh lắm.
- Chuẩn luôn! Chú rất hợp ý anh! _ Kun reo lên.
Liền sau đó, hai thằng cùng rửa tay gác kiếm, tay bắt mặt mừng thân mật lắm, rồi cả hai khoác vai nhau rời khỏi "sàn đấu", lại ngồi bàn đá gác chân chữ ngũ vừa đánh cờ vừa uống nước trà, trước khi đi Kun còn nói vọng lại với bốn đứa kia:
- Tao bị thương rồi nhá!
- Tao cũng thế! _ Chen tiếp.
Nói rồi, hai thằng nháy mắt nhau cười khà khà rất chi là gian. Nhưng thôi, ta hãy ngừng quan tâm đến hai thằng hèn này mà chuyển sang bốn siêu nhân đang oánh nhau ác liệt phía kia đi.
Ngược lại với "tình hữu nghị" giữa Chen và Kun, bên này, cả bốn siêu nhân đang tích cực đấm đá nhau túi bụi. Phía siêu nhân đỏ (Ken) và siêu nhân đen (Teo) vừa mới xông ra đã lao đầu vào mà đánh nhau không thương tiếc. Teo thì khỏe như trâu một khi hắn nổi điên lên còn Ken thì cũng không vừa, trong ba hoàng tử thì Ken giỏi võ nhất nhưng không tinh tế bằng Kin, Ken hay nóng vội và khinh địch nhưng được cái là dai sức nên đấu với một tên điên dại như Teo là hợp nhất rồi.
Hai thằng đó vừa xông vào nhau thì hai thanh kiếm nhựa cũng gãy làm đôi luôn =.=
- Kiếm đểu! _ hai thằng cùng quát um lên tức giận rồi đành lăn xả vào nhau đánh tay không trong khi Kin và Dark thì vứt kiếm đi ngay từ đầu luôn rồi.
Những cú đá, đấm cứ đưa ra từ người này thì người kia cũng đỡ được luôn nên cũng chưa ai bị thương nặng gì cả. Các học viên thì được chứng kiến màn biểu diễn võ thuật đẹp mắt. Đặc biệt là Dark với Kin, cả hai đều thoắt ẩn thoắt hiện, ra đòn bất chợt mà nếu là người khác thì chỉ có nước ăn trọn. Nhưng hai người này thì khác, cả hai đều nhanh nhậy cực kì và quan sát từng chuyển động của đối phương, khuôn mặt lạnh như tiền khiến người ta phải rung động, cả nam lẫn nữ đều nhìn theo đắm đuối. Một số người thì lắc đầu tiếc nuối "Đẹp trai thế mà sắp bị kỷ luật!"
Lúc đó thì bọn Sasa và Mimi cũng vừa bước tới. Mi và Na vừa tắm xong nhận được tin từ Hội học sinh thì vội vàng phi thân xuống luôn (tất nhiên là mặc quần áo rồi) còn Bu thì hớt ha hớt hải, mặt tái mét khi nhìn thấy cảnh đang diễn ra.
- DỪNG LẠI! *Tuýt*
Bu lấy hết sức mà chen vào đám học viên rồi hét toáng lên. Tiếng hét của nhỏ kinh khủng đến nỗi cả lũ học viên phải ôm đầu bịt tai lại nhưng hình như chẳng xi nhê gì với bốn tên kia, cả lũ vẫn lao vào nhau với những hành động bạo lực như trong phim kiếm hiệp ý. Ai cũng nung nấu ý chí phải thắng bằng được đối phương, để rồi có bị đuổi học cũng cam lòng. Đó là một sự đánh đổi quá liều lĩnh phải không? Nhưng đối với những tên con trai coi trọng sĩ diện thì đó là sự đánh đổi quá đương nhiên!
Bu, Na, Mi bất lực nhìn bọn hắn đánh nhau, cùng là con người, tại sao lại phải dùng đến bạo lực mà không nói chuyện với nhau một cách tử tế? Sốt ruột nhìn bọn hắn, chỉ sợ có điều gì không may xảy ra.
- Tin, cầm áo cho tao!
Nãy giờ đánh nhau nóng quá nên Ken liền cởi chiếc áo choàng đỏ ra mà vứt cho Tin, vứt xong thì hắn lại lao vào đánh tiếp.
- Khoan đã! _ ba tên còn lại đồng thanh và cùng cởi áo vứt ra ngoài. Xong đâu đấy thì trận đấu quyết liệt lại được tiếp diễn mà không có giờ nghỉ giải lao.
Tin vội đỡ lấy áo của Ken, hắn nhăn nhó như khỉ ăn ớt trong khi Bu, Na, Mi thì đang nghĩ cách để cản mấy thằng dở hơi kia lại, thế này thì chỉ còn cách gọi Hiệu trưởng thôi, mấy ông bảo vệ vừa xông vào ngất luôn ra đấy rồi.
Sa đứng bên cạnh Tin đang theo dõi trận đấu một cách rất chăm chú và thích thú. Chợt thấy Ken ném áo cho Tin, nhỏ nhíu mày rồi đôi mắt nhỏ sáng lên.
Nhỏ ngọt ngào nói với Tin:
- Anh Tin, để em cầm giúp cho!
- Ừ may quá! _ rồi Tin vứt luôn áo Ken cho Sa, bận tâm làm gì, trận đấu đang đến phần gay cấn khi Teo vừa bị dính một cú đạp thẳng mặt của Ken.
Sa mừng rỡ đón lấy chiếc áo từ tay Tin, nhỏ nhớ ra rằng... Ken vẫn hay để điện thoại... trong túi áo...
.
.
.
Bỗng đâu trời nổi sấm sét ầm ầm... mưa xối xả như trút hết cả nước từ trên trời xuống =.= Lũ học viên sợ hãi chạy tán loạn, vói họ, chạy thoát khỏi cơn giông này vẫn hơn là xem đánh nhau. Thế là từ một nơi đông nghịt người giờ chỉ còn lại 9 người: 4 người đang đánh nhau, thêm cả Mi, Bu, Na, Han và Tin nữa. Bốn người kia dường như không có ý định dừng lại mặc dù đã ướt nhẹp hết cả người.
- Chết tiệt! _ Bu bực tức quát _ điện thoại mất sóng rồi, hiệu trưởng thì không biết đi đâu, không có ở trong phòng...
Một tiếng sét vang trời nổi lên, chớp rạch ngang trời, Na, Bu hoảng hốt tột độ núp sau người Mi. Sau tiếng sét, một cành cây cực to kêu răng rắc... nó hình như.... sắp gãy.... và... nếu nó gãy... thì sẽ rơi vào trúng người mấy tên kia....
....Rắc....
Điều không mong nhất đã xảy ra, cái cành cây cổ thụ không biết đã bao nhiêu năm tuổi nay đã lìa cành... nó đang rơi... và đích đến... là Teo, trong khi hắn đang cố đứng dậy vì vừa dính một cú lên gối của Ken, hắn không để ý đến chuyện sắp xảy ra với mình. Nếu cành cây nặng ước chừng mấy chục cân này rơi vào đầu hắn từ độ cao ấy... thì hắn... chỉ có chết... Trong khi đó, Ken, Kin và Dark vẫn tiếp tục cầm cự với nhau.
Nhanh như một tia chớp, với năng lực được huấn luyện từ nhỏ, không nghĩ gì nhiều, một bóng người nhỏ nhắn nhưng đầy dũng mãnh lao đến, người đó không bao giờ nhìn thấy chết mà không cứu....tuy đó chỉ là một cô gái bé nhỏ...
.....Xoẹt... Rầm.....
Khoảnh khắc cành cây đổ rạp xuống... ai cũng nín thở đến câm lặng... bất động...không còn ai ý thức được điều gì đang diễn ra nữa... vì nó quá kinh khủng...
Tất cả chỉ còn là một khoảng trời đen kịt mây mù...
Tất cả chỉ còn là gió thoảng qua... xào xạc...
Tất cả chỉ còn là nỗi đau...
Khi một ai đó... ngã xuống... vệt máu dài chảy ra...
Chap 41:
Hốt hoảng... Điên dại... Mê man....
Những con người còn lại sợ hãi đến run người, những tiếng hét giờ cũng đã bị tiếng sấm sét át đi... Hắn quỳ xuống, nâng người con gái đó lên. Tất cả diễn ra nhanh quá. Hắn không kịp nhìn thấy gì cả, cho đến khi cô bé lao ra.
Teo vừa thoát chết, thoát khỏi cánh tay của Tử thần. Khoảnh khắc đến với hắn chớp nhoáng khiến đầu óc hắn như u mê, có người vừa cứu hắn, có người vừa đẩy hắn ra khỏi tay Thần chết. Không, hắn không tin. Sau bao nhiêu điều hắn làm, sau bao nhiêu rắc rối hắn gây ra, vẫn có người muốn cứu hắn ư? Vẫn có người xem hắn là bạn... không phải thù... Hắn đã sai ư? Là hắn suy nghĩ chưa chín chắn, hay tại hắn lúc nào cũng muốn thể hiện bản thân? Giờ đây, khi vừa đối diện với cái chết, phải chăng hắn mới thấy mình xấu xa tới mức nào... Hắn hối hận. Hắn day dứt. Tại sao lại cứu hắn? Tại sao lại dùng sự bao dung đó làm hắn khó chịu như thế này? Hình ảnh cô bé đó nằm dưới làn mưa với vệt máu loang lổ.. Lần đầu tiên hắn thấy nghèn nghẹn...