- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Thông Báo: Admin vừa ra mắt trang Đọc Truyện Tình Yêu là KhoTruyenTeen.Mobi các bạn hãy truy cập vào đây để đọc nhiều truyện hay mới nhất nhé!
Đoc Truyện Teen - Học Viện Milky Way
t đầu!!!
15 phút sau.
- Tao cấm mày khóc _ Lần này, Dark không cho Chen cơ hội để khóc nữa mà hắn bịt ngay miệng Chen lại.
Tan học, về đến KTX, Teo điên lên đạp cửa cái rầm rồi xông vào phòng, hắn hét lên:
- Tao điên mất... Sao có thể... Sao chơi đủ trò mà không thắng được con nhỏ đó ván nào.... Tức... tức quá....
Dark và Chen cũng thở dài:
- Haizzzz... lại một lần nữa không được xem cởi áo...
Teo vẫn chưa hết tức. Hắn muốn đập, muốn quăng, muốn phá cái gì đó. Nhưng nhìn quanh trong phòng cái gì cũng đắt tiền, hắn không dám đập. À. Kia rồi, quăng cuốn sách thì chắc không vỡ được. Hắn điên tiết phi ngay cuốn sách xuống dưới sàn với lực vô cùng, vô cùng mạnhm Nào ngờ, trong cuốn sách đó lại kẹp cái đồng hồ hắn mới mua, thế là vỡ tan!
Hắn gào lên:
- HÃY ĐỢI ĐẤY!!!!!
_ _ _
Tuy chỉ mới quen nhau nhưng bây giờ, Han đã có một chỗ đứng nhất định trong lòng của bộ ba Mi, Bu và Na. Ba cô nhóc cứ bám riết lấy Han mà nũng nịu, coi Han như anh hai vậy, đặc biệt là Na, cô bé có vẻ quý Han lắm.
Điển hình như trong giờ ăn trưa bây giờ, cả bốn lại ngồi cùng bàn với nhau. Han ngồi cạnh Bu, đang tính gắp cho Bu miếng trứng thì chợt Na và Mi nháy mắt nhau, phải rồi, phải ngăn chặn "đôi" này mới được. Na liền nhõng nhẽo:
- Anh Hannnnn.....
- Hử?_ Han quay sang cười cười.
Còn Mi thì ngay lập tức gắp miếng trứng ở bát của Bu sang bát mình.
- Nè, làm gì vậy?_ Bu tức xì khói.
Mi nhồm nhoàm ăn, không thèm quan tâm đến lời Bu nói.
Thế là thế nào? Tự dưng đi cướp đồ ăn của người khác. Bu hằm hằm mặt định xông vào cho Mi một trận thì Han đã xoa đầu nhỏ rồi cười cười:
- Không sao, để anh gắp cho em miếng khác. ^____^
"Ôi, anh ấy cười dễ thương quá đi *____,*" Bu ngơ ngẩn mấy giây nhìn Han.
- Chà, em thèm ăn đến vậy sao? Nước miếng chảy ra rồi kìa. _ vừa nói Han vừa lấy khăn lau miệng cho Bu khiến nhỏ đỏ hết cả mặt, hix, lần sau phải bỏ cái tật thấy trai đẹp là chảy nước miếng mới được.
Na, Mi không ngờ lại làm cho đôi trẻ thân mật nhau hơn. Lúc Han chuẩn bị gắp cho Bu miếng trứng khác thì Mi gắt lên:
- Bu không có tay à? Sao cứ để người khác gắp cho hoài vậy? _ nhỏ nhăn nhó nói như bà cụ non.
Bu tưởng nhỏ ghen với mình nên cười tít mắt sung sướng. Nhưng chưa cười được bao lâu thì nhỏ lập tức bị kéo ra khỏi ghế bởi bàn tay của Mi và Na.
- Bu sang ghế bên kia ngồi đi! Để Mi ngồi đây!_ Mi vừa tích cực kéo áo Bu vừa nói.
- Nè... Mi chơi bẩn nhá, chỗ này phải để Na ngồi chứ! _ Na cũng gằm ghè nhìn Mi.
Bu chả hiểu gì, tự dưng đang ăn mà bị hai con nhỏ dở hơi này phá khiến nhỏ bực cả mình, định oánh nhau với hai con bạn "dại trai", nhưng chợt nghĩ phải giữ hình tượng Hội trưởng của mình, đành cắn răng sang ghế bên ngồi.
Nhưng sau khi Bu "ra đi" thì cuộc chiến tranh chỗ vẫn tiếp tục, khiến Han phải can ngăn:
- Dừng tay nào các em, ngồi chỗ nào mà chẳng như nhau!
Hai đứa đang cãi nhau nên đang sôi máu, chả để ý gì đến xung quanh, Mi và Na cùng quát:
- Như nhau cái đầu anh ý!!!_ rồi lại đánh nhau tiếp.
- Mi quá đáng vừa thôi nhá, chỗ này đáng ra phải dành cho Na từ đầu chứ.
- Nè ai bảo thế hả? Anh Han thích Mi ngồi cạnh cơ......
- Na chứ.
- Mi chứ......
-@;)-~/:、;^-9;/_-|*’&‘>|…
Han đành thở dài, nhấc ghế lên chuyển sang ngồi cạnh Bu. Cả hai mỉm cười nhìn nhau rồi tiếp tục gắp cho nhau ăn. Còn hai cô nàng kia thì mải đánh nhau quá quên cả việc chính luôn. (_ _")
Kế hoạch 1: Thất bại.
Sau một hồi đánh nhau sưng đầu mẻ trán, cả hai đang lườm nguýt nhau thì quay ra đã thấy đôi trẻ vẫn đang tíu tít ăn uống vui vẻ bên nhau rồi. Hai cô nàng giật mình rồi lại ngoảnh mặt nhìn nhau, gật đầu lộ rõ vẻ quyết tâm, lần này không thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy được.
Ăn xong, Han bảo đi mua đồ ăn vặt cho cả bọn. Ba nhỏ gật đầu cười sung sướng. Còn lại ba đứa ngồi một bàn, Na, Mi ngồi một bên, Bu ngồi bên đối diện, hai bên gườm gườm nhìn nhau, cả hai bên đều đang suy nghĩ rất mông lung.
Bu: "Ghen chứ gì, hô hô anh Han quý mình nhất mờ" _ khoái trí.
(Bạn đang đọc truyện tại Thegioitruyen.Mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^)
Na, Mi: "Bu ngố, cứ thế này thì hai người đó sớm muộn gì cũng thích nhau thôi, phải ngăn cản mới được."
Han trở lại ghế ngồi bên cạnh Bu, mang theo nhiều đồ ăn vặt: bim bim, nước giải khát, kẹo mút,... Định ngồi cạnh Bu nhưng bắt gặp ánh mắt ăn tươi nuốt sống của Mi và Na nên đành ngồi cách Bu ra một ghế, lúc đó hai cô nàng kia mới gật đầu mỉm cười. Còn Bu thì thấy hơi hụt hẫng trong lòng, tại sao anh ấy không ngồi cạnh mình chứ?
Không khí bất thường mang đầy mùi binh đao khiến Han rùng mình phải lên tiếng trước.
- Hì hì... các em mau ăn đi!
- Vâng ạ! _ cả ba giật mình cười trừ ^____^
Bu đang định với tay lấy cái kẹo mút nhưng vì gói kẹo để xa nên Bu không với được, thấy thế, Han liền lấy giúp Bu rồi tươi cười chìa ra cây kẹo:
- Cho em nè!
Bu sung sướng đón lấy. Kẹo mút hình trái tim ặc ặc... Bu hoa cả mắt cứ nhìn cây kẹo. Thực ra gói kẹo có rất nhiều hình khác nhau nhưng Han tình cờ bốc được cây kẹo hình trái tim chứ không phải cố tình gì, nhưng điều đó lại khiến ba cô bé kia suy nghĩ nhiều. "Không lẽ anh Han thích Bu?" _ Mi và Na nhíu mày, quyết định cướp cái kẹo từ tay Bu. Mi rướn người ra rồi giật lấy.
Nhưng Bu giữ chặt quá khiến Mi không giật được. Cả hai cứ giằng co cái kẹo đáng thương. Na thấy Mi như thế liền chung tay góp vui, nhưng nhỏ lại kéo cái kẹo về phía mình chứ chẳng giúp gì được Mi.
- Buông ra! _ Mi nói
- Không buông! _ Bu gân cổ.
- Của Na! _ Na cũng xen vào.
- Còn đầy kẹo kia kìa sao hai người lại cướp của tui? _ Bu ức chế nói.
Xem ra tình hình sẽ còn căng thẳng nếu Han không lên tiếng:
- Anh lấy cho mỗi đứa một cái là được chứ gì?
Nói xong, Han cầm lên hai cái kẹo chìa cho Mi và Na. "Sao lại là hình tròn và hình ngôi sao mà không phải hình trái tim?" _ Mi và Na nghi ngờ nhìn Han.
- Không, em thích cái này! _ cả ba đều nói.
Han thật sự bối rối, cậu chẳng hiểu cái kẹo đó khác nhau ở chỗ nào. Cậu đành giả bộ thở dài:
- Các em mà không thôi đi thì từ lần sau anh sẽ không ăn cùng các em nữa đâu, không mua quà cho các em nữa.
Nghe thế, cả ba nhỏ đều thấy mềm lòng, nhưng ai nấy vẫn giữ khư khư cây kẹo, không chịu buông ra.
- Mi, Na, sao các em cứ tranh của Bu vậy? Anh không chơi với các em nữa_ Han nói rồi định bỏ đi.
Na và Mi nghe thế thì vội vàng buông tay ra, cười hì hì, kéo Han ngồi lại. Han lúc đó mới ngồi xuống, còn Bu thì bảo toàn được cái kẹo hình trái tim. Nhưng nhỏ không ăn ngay mà cứ ngồi ngắm cây kẹo và cười cười.
"Anh Han lại còn bênh Bu nữa kìa!" _ Mi và Na lại quay ra nhìn nhau với ánh mắt nghi ngờ.
Kế hoạch 2: thất bại.
_ _ _
Ở một cái bàn bên góc khác.
Ken, Kun và Kin đã trông thấy tất cả những diễn biến của sự việc vừa rồi. Đáng ra hôm nay bọn hắn sẽ bắt mấy con nhỏ kia phục vụ trong giờ ăn nhưng biết chắc rằng mấy con nhỏ ghê gớm đó sẽ chẳng để yên, không thu được lợi lộc gì mà có khi còn sứt đầu mẻ trán thêm ấy chứ. Thế nên mới không bắt mấy con nhỏ đó làm phục vụ nữa.
Nhưng chẳng hiểu sao nhìn thấy mấy con nhỏ đó tranh nhau "anh Han yêu quý" mà bọn hắn thấy khó chịu, tất nhiên là trừ Kin ra. Đẹp trai ư? Tất nhiên là bọn hắn đẹp hơn rồi. Học giỏi ư? Bọn hắn cũng đâu có kém ai? Thế mà cái thằng Han đó lại được mấy con nhóc kia tranh như tranh của quý vậy, còn đối với bọn hắn thì suốt ngày đấm với đá. Tự đem ra so sánh một hồi, cuối cùng là bọn hắn từ khó chịu chuyển sang giai đoạn tức giận. Hừ... sao cái thằng Han đó
lại hơn hẳn bọn hắn vậy nè. Muốn sang cái bàn bên kia gây sự một trận nhưng chẳng kiếm được lý do nào, đành ngồi ôm hận tức tối mà lườm nguýt về phía bên kia.
Ở bàn của Han, Bu, Na, Mi.
Bây giờ trên miệng mỗi người là một cái kẹo mút. Nhưng Bu đã lấy cái khác ngồi mút còn cái kia thì nhỏ giữ làm "kỉ niệm", điều này làm Na và Mi càng thêm nghi ngờ về mối quan hệ giữa Han và Bu.
- Anh Han có anh chị em gì không?
Thấy Bu và Han cười nói vui vẻ với nhau, Mi đành nói xen vào. Mặt Han thoáng chút buồn, nhưng rất nhanh cậu lại lấy lại nụ cười cố hữu trên môi và nói:
- Không, anh là con một.
- Ồ, sao giống em vậy nè! _ Bu cười híp mắt với Han, vậy là nhỏ đã biết thêm một điểm tương đồng nữa giữa Han với nhỏ.
Thế là Bu lại quay sang Han buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, nào là nếu có thì anh thích có em hay có anh chị, anh thích em trai hay em gái, anh có thấy buồn không..... bla bla bla....
Vậy là kế hoạch 3 cũng thất bại thảm hại, không đâu lại gợi chuyện để cái miệng Bu có dịp hoạt động hết công suất. Na và Mi chỉ biết lắc đầu thở dài nhìn nhau.
Nói nhiều quá khiến Bu khô hết cả cổ. Nhỏ tiện tay với lấy chai nước giải khát để uống, nhưng vặn mãi mà cái nắp nó chặt quá, vặn không ra, thế là Han lại một lần nữa vặn giúp Bu, trong khi Mi và Na thì méo cả mặt.
Bu cười tươi nhận lấy chai nước từ tay Han, nhưng chưa kịp uống thì.... Xoẹt... có ai đó đi qua va và Bu khiến chai nước đổ lênh láng xuống đất, đổ lên cả áo Bu.
- Ya... sorry nha, mình không cố ý... hì hì,..
Ngẩng mặt lên thì hóa ra lại là Lily và Nunu, Sasa không đi cùng bọn chúng vì nhỏ đó bị phạt không được xuống canteen mà. Ngoài hai nhỏ đó còn có Teo, Chen, Dark đi cùng, ba tên đó còn cười đểu rồi hiên ngang bước qua, chắc bọn chúng cũng vừa ăn xong.
- Mấy người không có mắt à?
Chưa để Bu phản ứng, Mi đã ra tay mắng giúp Bu, dám động vào bạn nhỏ sao? (hồi nãy còn cãi nhau ầm ĩ).
Đáp lại lời Mi, bọn chúng chỉ cười hô hố rồi Nu chỉ vào mắt mình và nói:
- Mắt cô có vấn đề sao? Không nhìn thấy cái gì đây à mà còn hỏi.
Mi cười khẩy:
- Hờ... tôi tưởng đó là hai cái đèn pin lắp trên trán cô.
- Cô...
Nu tức tím mặt, hai bên gằm ghè nhau dữ dội. Bu thì vẫn đang còn chưa hết ngỡ ngàng bởi nguyên chai nước lạnh đổ vào người khiến nhỏ rùng mình, cơ thể lạnh toát. Thấy tình th không mấy tốt đẹp, Han liền đứng ra giải quyết:
- Thôi.... Mi, em đừng gây chuyện nữa... dù gì thì người ta cũng xin lỗi rồi.
Mi đập bàn cái rầm làm cả bọn giật bắn mình bởi hành động quá khích:
- Xin lỗi kiểu đó mà được à?
- Mi... Mi... bớt giận...bớt giận...
Na lấy cái quạt giấy ở đâu ra quạt quạt vào mặt Mi, còn Han thì ra hiệu cho Mi bằng mắt ý nói Mi hãy nhịn đi. Na còn nhét ngay mấy miếng bim bim vào mồm Mi để nhỏ không nói được nữa.
- Thôi, chúng ta đi, đứng đây làm gì cho bẩn mắt.
Buông lại một câu mỉa mai, cả bọn kia lũ lượt kéo nhau đi, tên Chen còn nhanh tay cuỗm đi mấy gói bim bim to đùng rồi cười hề hề. Mi bị Na nhét bim bim vào mồm nên không chửi được nhưng nhỏ suýt thì nghẹn chết!
Han quay sang hỏi Bu:
- Em có sao không?
Rồi cậu lấy giấy giúp Bu lau áo.
- Em không sao.
"Anh ấy quan tâm đến mình kìa" Thích thú với suy nghĩ vừa rồi, Bu hào hứng cúi xuống nhặt lên chiếc vỏ chai trống không đem đi vứt mà lòng không hề oán trách lũ người kia tẹo nào.
Nhưng lúc Bu cúi người xuống nhặt, cái cổ áo trễ xuống, để lộ ra một vết sẹo không lớn nhưng dài, màu trắng nhờ nhờ. Han ngồi kế bên nên đã trông thấy (trời ổng cứ nhìn cali gì vậy nè).... Và trong khoảnh khắc, cậu chợt sững lại.... Người cậu cứng đờ như hóa đá... Tim cậu bỗng đập mạnh một cách kì lạ. Bu, cuối cùng thì anh cũng tìm ra em rồi. Cậu vui sướng đến quên cả mình đang ở đâu, đang làm gì. Cậu kéo Bu lên rồi ôm chầm lấy nhỏ, xiết chặt. Bu, em có biết anh đã tìm em lâu lắm không? Cuối cùng thì em cũng xuất hiện, từ lần đầu tiên gặp em anh đã thấy em rất giống mẹ anh rồi, giống cả đứa bé gái 4 tuổi trong bức ảnh mẹ đưa cho anh... Anh đã không phụ lòng bố mẹ rồi... Anh đã tìm được em..
Han ngây ngất trong niềm hạnh phúc. Cậu không biết rằng có rất nhiều con mắt kinh ngạc đang nhìn cậu.
Na tròn mắt nhìn, Mi nghẹn bim bim, Bu run run người khi bỗng dưng bị ôm, đây là người con trai thứ hai sau bố nhỏ ôm nhỏ. Còn một người nữa, đó là Ken. Hắn nắm chặt tay khi nhìn thấy cái cảnh đó. Khó chịu. Hắn thật sự thấy khó chịu. Không nói không rằng, hắn đập bàn một cái rồi đứng lên bỏ đi. Kun lắc đầu:
- Thằng này lại làm sao rồi!
Bỗng điện thoại của Han rung lên trong túi quần. Cậu vội buông Bu ra và nghe máy trong khi Bu vẫn chưa hết đỏ mặt.
- Alô con nghe đây bố! _ giọng Han không giấu nổi sự vui mừng.
Nhưng niềm vui đó đã tắt ngay sau khi cậu nghe điện thoại. Buông lơi chiếc điện thoại xuống, cậu vội chạy luôn đi một cách hốt hoảng.
Bu, Na, Mi vẫn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ kịp "Ơ..... ơ...." mấy tiếng thì bóng Han đã đi xa mất rồi.
Chap 33:
Chiều.
Kiểm tra vệ sinh xong, Na và Mi lại lầm lũi về phòng 666 làm ôsin, trong khi Bu thì vẫn phải tiếp tục công việc lau sân bóng rổ! Haizzz... cái sân nó có bẩn lắm đâu mà hôm nào cũng phải lau vậy nè.
Đi học về, tắm rửa xong, Ken nằm lì ở giường không muốn đứng dậy nữa. Nhắm mắt lại, vẫn là cái cảnh đó. Hắn đến điên mất. Thấy thằng bạn không được vui, Kun bèn an ủi:
- Mày thấy trong người không khỏe à?
-..... _ không trả lời.
- Có cần tao mua thuốc không?
- ..... _ vẫn nằm im.
- Mày điếc à?
.... Bụp....
Kun ăn nguyên cái gối vào mặt. Haizz làm phúc phải tội, hắn đành lấy Đôrêmon ra nghiền tiếp.
Mi và Na bước vào. Yên lặng. Ken nằm như chết, Kin thì đang mở laptop ngồi trên giường không biết là đang xem gì. Chỉ có Kun là ngoảnh mặt ra nhìn. Ken thật ra đã hé mắt ra, hi vọng có Bu bước vào nhưng không thấy nhỏ nên hắn lại chán nản nhắm mắt lại.
Kun tính bày trò trêu trọc mấy con nhỏ đó nhưng thấy thằng bạn chẳng ý kiến gì nên hắn cũng nản. Thôi vậy, hắn lại chăm chú đọc tiếp.
Thấy lạ, Na và Mi phân vân không biết nên vào hay nên ra đây. Định đóng cửa ra ngoài nhưng Kun đã lên tiếng:
- Dọn dẹp đi! Đừng có mà đòi trốn về! _ tuy là ra lệnh nhưng hắn lại nói giọng đều đều chứ không quát nạt như bình thường.
Na và Mi thở dài rồi lại bước vào. Sao hôm nay bọn hắn có vẻ tâm trạng thế nhỉ?
Thế là hai cô nàng lại bắt tay vào dọn, nhưng lần này không có ý định bày trò gì nữa.
Ken nằm tuy nhắm mắt nhưng hắn cứ suy nghĩ lung tung. Hắn muốn xuống sân bóng rổ để xem con nhỏ Bu đó với tên Han thế nào. Nhưng đó đâu phải chuyện của hắn. Nhưng hắn cũng đang muốn chơi bóng rổ mà. Hắn thấy đau đầu. Đi? Không đi? Đi? Không đi? Nghĩ linh tinh một hồi cuối cùng hắn đưa ra quyết định: mình đi chơi bóng rổ, không phải là đo xem con nhỏ đó thế nào. Nói là làm, hắn phi ngay xuống dưới.
Ở sân bóng rổ, Bu đang cầm quả bóng tung tung. Hôm nay Han không đến. Nhỏ thấy hơi hụt hẫng. Sao lúc đó Han lại bỏ đi? Hay là anh ấy... ngại? Nhỏ không biết nữa.
- Tư thế như thế này có đúng không nhỉ? Hay thế này? Không phải. Anh Han dạy mình thế nào nhỉ? Ôi mình lại quên hết rồi....
Cứ tập đi tập lại một hồi, cuối cùng nhỏ đành ngồi xuống cái ghế băng, lôi cây kẹo mút ra nghịch. Mình có nên ăn không đây? Nhưng nó đẹp quá mà, ăn thì phí. Nhỏ cười hì hì một mình rồi lại nhét cây kẹo vào túi. Sau đó lại đứng lên cầm quả bóng định ném vào rổ.
- Sai rồi! Không phải làm như thế!
Một giọng nói vang lên. Là Han sao? Nhỏ vui mừng quay người lại. Không phải! Sao lại là hắn, tên đáng ghét đó. Hắn đứng ở ngoài không thấy Han thì bỗng tâm trạng tốt hẳn lên, liền tiến vào trong.
- Anh đến đây làn gì?_ nhỏ quay đi và tiếp tục nhắm quả bóng vào rổ.
- Tôi đã bảo như thế là sai mà! _ hắn càu nhàu.
Đúng là ông nói gà bà nói vịt mà.
- Không cần anh quan tâm.
- Này. Sao cô kỳ lạ vậy hả? Tôi đến giúp cô mà sao cô ăn nói với tôi kiểu đó_ hắn lại cằn nhằn.
- Tôi không cần anh giúp.
Vừa nói, nhỏ vừa ném quả bóng vào rổ để chứng minh cho hắn thấy nhỏ "siêu" đến cỡ nào. Nhưng đáng tiếc, quả bóng bay cách cái rổ khoảng 3 mét gì đó, nhỏ trề môi phụng phịu đi nhặt bóng.
Hắn bật cười. Ngốc thật. Hắn giằng quả bóng từ tay nhỏ.
- Phải ném như thế này! _ hắn liền ném một cái nhưng quả bóng cũng không trúng mà bay cách cái rổ... 2 mét.
Thấy thế, nhỏ ôm bụng cười sằng sặc.
- Là ném như vậy đó hả? Hahaha...
"Ủa... mọi hôm mính ném chuẩn lắm mà, hôm nay mình bị làm sao vậy nhỉ?" _ hắn vò đầu nghĩ thầm.
Nhỏ lon ton nhặt quả bóng lên.
- Đưa đây! _ hắn giằng lại.
- Mơ đi... Plè!
Nhỏ lè lưỡi trêu hắn rồi ôm quả bóng và cắm đầu chạy. Hắn không đuổi theo mà nảy ra một ý:
- Thi không? Thi xem ai ném được nhiều quả vào rổ!
Nhỏ dừng lại, cười nham hiểm:
- OK.
Và cả hai lại bắt đầu tung tung quả bóng.
- Tôi tung trước nha!
Nhỏ mỉm cười nói, rồi không để hắn kịp phản ứng, nhỏ lấy sức rồi ném một cái. Lần này thì nhỏ đã ném trúng, trúng nguyên cái đầu hắn.
- Plè!
Nhỏ lè lưỡi rồi chạy biến đi.
- Ya... đứng lại con nhỏ kia, cô cố tình phải không hả???
_ _ _
Tại phòng 666
Mi và Na vẫn chăm chỉ dọn dẹp, nói là chăm chỉ cho oai chứ thật ra khoắng khoắng cái chổi vài cái à.
Mi lôi ngăn kéo bàn học ra, tính có cái gì hay thì "dọn" luôn một thể (bà này nham hiểm quá). Hai tên kia vẫn đang làm việc riêng và không để ý gì nhiều.
Lục lọi linh tinh một hồi, bỗng Mi trông thấy một cuốn sổ nho nhỏ, không có gì đặc biệt, nhưng Mi lại lưu ý vì nó có tên "Kin". Là sổ của Kin sao? Mình có nên xem một chút không ta? Không được, như thế là vi phạm quyền ruêng tư rồi, với lại Kin mà biết thì mình chết chắc. Nhưng mình tò mò quá mà. Biết đâu cuốn sổ này lại có thể chứng minh đước Kin có phải là Yan hay không?
- Cô đang làm cái gì vậy? Tránh xa cái bàn học của tôi ra.
Tiếng Kin nói làm Mi giật cả mình, như phản xạ vội giấu cuốn sổ sau lưng, nhét vào sau áo.
- Đâu.. đâu có... tôi chỉ định dọn thôi!
Kin nhíu mày một lúc rồi nói:
- Tránh ra đi, không cần cô dọn cái bàn học của tôi!
- Ư..m... tôi ra đây!
Phù!!! Mi thở phào, may mà không bị phát hiện.
- Ê... sao áo cô có cái gì phồng phồng thế hả?_ Kun nói làm Mi giật bắn mình.
Kin cũng nheo mắt nhìn theo.
Mi bỗng thấy lạnh toàn thân, khắp người nhỏ như có dòng điện xẹt qua vậy. Làm sao giờ? Không đâu lại rước cái cuốn sổ vào cho mệt thân như này đây. Bây giờ có võ thì làm gì? Không lẽ chạy xổ ra vả cho tên Kun mấy phát rồi nói: "Đồ nhiều chuyện!" sao? Ôi không, dù có thế nào thì cũng bị phát hiện thôi.
Nhỏ lắp bắp:
- Không... không có đâu... tại tôi vừa đập lưng vào cái bàn nên nó sưng lên ấy mà!_ nhỏ đành bịa ra m
15 phút sau.
- Tao cấm mày khóc _ Lần này, Dark không cho Chen cơ hội để khóc nữa mà hắn bịt ngay miệng Chen lại.
Tan học, về đến KTX, Teo điên lên đạp cửa cái rầm rồi xông vào phòng, hắn hét lên:
- Tao điên mất... Sao có thể... Sao chơi đủ trò mà không thắng được con nhỏ đó ván nào.... Tức... tức quá....
Dark và Chen cũng thở dài:
- Haizzzz... lại một lần nữa không được xem cởi áo...
Teo vẫn chưa hết tức. Hắn muốn đập, muốn quăng, muốn phá cái gì đó. Nhưng nhìn quanh trong phòng cái gì cũng đắt tiền, hắn không dám đập. À. Kia rồi, quăng cuốn sách thì chắc không vỡ được. Hắn điên tiết phi ngay cuốn sách xuống dưới sàn với lực vô cùng, vô cùng mạnhm Nào ngờ, trong cuốn sách đó lại kẹp cái đồng hồ hắn mới mua, thế là vỡ tan!
Hắn gào lên:
- HÃY ĐỢI ĐẤY!!!!!
_ _ _
Tuy chỉ mới quen nhau nhưng bây giờ, Han đã có một chỗ đứng nhất định trong lòng của bộ ba Mi, Bu và Na. Ba cô nhóc cứ bám riết lấy Han mà nũng nịu, coi Han như anh hai vậy, đặc biệt là Na, cô bé có vẻ quý Han lắm.
Điển hình như trong giờ ăn trưa bây giờ, cả bốn lại ngồi cùng bàn với nhau. Han ngồi cạnh Bu, đang tính gắp cho Bu miếng trứng thì chợt Na và Mi nháy mắt nhau, phải rồi, phải ngăn chặn "đôi" này mới được. Na liền nhõng nhẽo:
- Anh Hannnnn.....
- Hử?_ Han quay sang cười cười.
Còn Mi thì ngay lập tức gắp miếng trứng ở bát của Bu sang bát mình.
- Nè, làm gì vậy?_ Bu tức xì khói.
Mi nhồm nhoàm ăn, không thèm quan tâm đến lời Bu nói.
Thế là thế nào? Tự dưng đi cướp đồ ăn của người khác. Bu hằm hằm mặt định xông vào cho Mi một trận thì Han đã xoa đầu nhỏ rồi cười cười:
- Không sao, để anh gắp cho em miếng khác. ^____^
"Ôi, anh ấy cười dễ thương quá đi *____,*" Bu ngơ ngẩn mấy giây nhìn Han.
- Chà, em thèm ăn đến vậy sao? Nước miếng chảy ra rồi kìa. _ vừa nói Han vừa lấy khăn lau miệng cho Bu khiến nhỏ đỏ hết cả mặt, hix, lần sau phải bỏ cái tật thấy trai đẹp là chảy nước miếng mới được.
Na, Mi không ngờ lại làm cho đôi trẻ thân mật nhau hơn. Lúc Han chuẩn bị gắp cho Bu miếng trứng khác thì Mi gắt lên:
- Bu không có tay à? Sao cứ để người khác gắp cho hoài vậy? _ nhỏ nhăn nhó nói như bà cụ non.
Bu tưởng nhỏ ghen với mình nên cười tít mắt sung sướng. Nhưng chưa cười được bao lâu thì nhỏ lập tức bị kéo ra khỏi ghế bởi bàn tay của Mi và Na.
- Bu sang ghế bên kia ngồi đi! Để Mi ngồi đây!_ Mi vừa tích cực kéo áo Bu vừa nói.
- Nè... Mi chơi bẩn nhá, chỗ này phải để Na ngồi chứ! _ Na cũng gằm ghè nhìn Mi.
Bu chả hiểu gì, tự dưng đang ăn mà bị hai con nhỏ dở hơi này phá khiến nhỏ bực cả mình, định oánh nhau với hai con bạn "dại trai", nhưng chợt nghĩ phải giữ hình tượng Hội trưởng của mình, đành cắn răng sang ghế bên ngồi.
Nhưng sau khi Bu "ra đi" thì cuộc chiến tranh chỗ vẫn tiếp tục, khiến Han phải can ngăn:
- Dừng tay nào các em, ngồi chỗ nào mà chẳng như nhau!
Hai đứa đang cãi nhau nên đang sôi máu, chả để ý gì đến xung quanh, Mi và Na cùng quát:
- Như nhau cái đầu anh ý!!!_ rồi lại đánh nhau tiếp.
- Mi quá đáng vừa thôi nhá, chỗ này đáng ra phải dành cho Na từ đầu chứ.
- Nè ai bảo thế hả? Anh Han thích Mi ngồi cạnh cơ......
- Na chứ.
- Mi chứ......
-@;)-~/:、;^-9;/_-|*’&‘>|…
Han đành thở dài, nhấc ghế lên chuyển sang ngồi cạnh Bu. Cả hai mỉm cười nhìn nhau rồi tiếp tục gắp cho nhau ăn. Còn hai cô nàng kia thì mải đánh nhau quá quên cả việc chính luôn. (_ _")
Kế hoạch 1: Thất bại.
Sau một hồi đánh nhau sưng đầu mẻ trán, cả hai đang lườm nguýt nhau thì quay ra đã thấy đôi trẻ vẫn đang tíu tít ăn uống vui vẻ bên nhau rồi. Hai cô nàng giật mình rồi lại ngoảnh mặt nhìn nhau, gật đầu lộ rõ vẻ quyết tâm, lần này không thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy được.
Ăn xong, Han bảo đi mua đồ ăn vặt cho cả bọn. Ba nhỏ gật đầu cười sung sướng. Còn lại ba đứa ngồi một bàn, Na, Mi ngồi một bên, Bu ngồi bên đối diện, hai bên gườm gườm nhìn nhau, cả hai bên đều đang suy nghĩ rất mông lung.
Bu: "Ghen chứ gì, hô hô anh Han quý mình nhất mờ" _ khoái trí.
(Bạn đang đọc truyện tại Thegioitruyen.Mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^)
Na, Mi: "Bu ngố, cứ thế này thì hai người đó sớm muộn gì cũng thích nhau thôi, phải ngăn cản mới được."
Han trở lại ghế ngồi bên cạnh Bu, mang theo nhiều đồ ăn vặt: bim bim, nước giải khát, kẹo mút,... Định ngồi cạnh Bu nhưng bắt gặp ánh mắt ăn tươi nuốt sống của Mi và Na nên đành ngồi cách Bu ra một ghế, lúc đó hai cô nàng kia mới gật đầu mỉm cười. Còn Bu thì thấy hơi hụt hẫng trong lòng, tại sao anh ấy không ngồi cạnh mình chứ?
Không khí bất thường mang đầy mùi binh đao khiến Han rùng mình phải lên tiếng trước.
- Hì hì... các em mau ăn đi!
- Vâng ạ! _ cả ba giật mình cười trừ ^____^
Bu đang định với tay lấy cái kẹo mút nhưng vì gói kẹo để xa nên Bu không với được, thấy thế, Han liền lấy giúp Bu rồi tươi cười chìa ra cây kẹo:
- Cho em nè!
Bu sung sướng đón lấy. Kẹo mút hình trái tim ặc ặc... Bu hoa cả mắt cứ nhìn cây kẹo. Thực ra gói kẹo có rất nhiều hình khác nhau nhưng Han tình cờ bốc được cây kẹo hình trái tim chứ không phải cố tình gì, nhưng điều đó lại khiến ba cô bé kia suy nghĩ nhiều. "Không lẽ anh Han thích Bu?" _ Mi và Na nhíu mày, quyết định cướp cái kẹo từ tay Bu. Mi rướn người ra rồi giật lấy.
Nhưng Bu giữ chặt quá khiến Mi không giật được. Cả hai cứ giằng co cái kẹo đáng thương. Na thấy Mi như thế liền chung tay góp vui, nhưng nhỏ lại kéo cái kẹo về phía mình chứ chẳng giúp gì được Mi.
- Buông ra! _ Mi nói
- Không buông! _ Bu gân cổ.
- Của Na! _ Na cũng xen vào.
- Còn đầy kẹo kia kìa sao hai người lại cướp của tui? _ Bu ức chế nói.
Xem ra tình hình sẽ còn căng thẳng nếu Han không lên tiếng:
- Anh lấy cho mỗi đứa một cái là được chứ gì?
Nói xong, Han cầm lên hai cái kẹo chìa cho Mi và Na. "Sao lại là hình tròn và hình ngôi sao mà không phải hình trái tim?" _ Mi và Na nghi ngờ nhìn Han.
- Không, em thích cái này! _ cả ba đều nói.
Han thật sự bối rối, cậu chẳng hiểu cái kẹo đó khác nhau ở chỗ nào. Cậu đành giả bộ thở dài:
- Các em mà không thôi đi thì từ lần sau anh sẽ không ăn cùng các em nữa đâu, không mua quà cho các em nữa.
Nghe thế, cả ba nhỏ đều thấy mềm lòng, nhưng ai nấy vẫn giữ khư khư cây kẹo, không chịu buông ra.
- Mi, Na, sao các em cứ tranh của Bu vậy? Anh không chơi với các em nữa_ Han nói rồi định bỏ đi.
Na và Mi nghe thế thì vội vàng buông tay ra, cười hì hì, kéo Han ngồi lại. Han lúc đó mới ngồi xuống, còn Bu thì bảo toàn được cái kẹo hình trái tim. Nhưng nhỏ không ăn ngay mà cứ ngồi ngắm cây kẹo và cười cười.
"Anh Han lại còn bênh Bu nữa kìa!" _ Mi và Na lại quay ra nhìn nhau với ánh mắt nghi ngờ.
Kế hoạch 2: thất bại.
_ _ _
Ở một cái bàn bên góc khác.
Ken, Kun và Kin đã trông thấy tất cả những diễn biến của sự việc vừa rồi. Đáng ra hôm nay bọn hắn sẽ bắt mấy con nhỏ kia phục vụ trong giờ ăn nhưng biết chắc rằng mấy con nhỏ ghê gớm đó sẽ chẳng để yên, không thu được lợi lộc gì mà có khi còn sứt đầu mẻ trán thêm ấy chứ. Thế nên mới không bắt mấy con nhỏ đó làm phục vụ nữa.
Nhưng chẳng hiểu sao nhìn thấy mấy con nhỏ đó tranh nhau "anh Han yêu quý" mà bọn hắn thấy khó chịu, tất nhiên là trừ Kin ra. Đẹp trai ư? Tất nhiên là bọn hắn đẹp hơn rồi. Học giỏi ư? Bọn hắn cũng đâu có kém ai? Thế mà cái thằng Han đó lại được mấy con nhóc kia tranh như tranh của quý vậy, còn đối với bọn hắn thì suốt ngày đấm với đá. Tự đem ra so sánh một hồi, cuối cùng là bọn hắn từ khó chịu chuyển sang giai đoạn tức giận. Hừ... sao cái thằng Han đó
lại hơn hẳn bọn hắn vậy nè. Muốn sang cái bàn bên kia gây sự một trận nhưng chẳng kiếm được lý do nào, đành ngồi ôm hận tức tối mà lườm nguýt về phía bên kia.
Ở bàn của Han, Bu, Na, Mi.
Bây giờ trên miệng mỗi người là một cái kẹo mút. Nhưng Bu đã lấy cái khác ngồi mút còn cái kia thì nhỏ giữ làm "kỉ niệm", điều này làm Na và Mi càng thêm nghi ngờ về mối quan hệ giữa Han và Bu.
- Anh Han có anh chị em gì không?
Thấy Bu và Han cười nói vui vẻ với nhau, Mi đành nói xen vào. Mặt Han thoáng chút buồn, nhưng rất nhanh cậu lại lấy lại nụ cười cố hữu trên môi và nói:
- Không, anh là con một.
- Ồ, sao giống em vậy nè! _ Bu cười híp mắt với Han, vậy là nhỏ đã biết thêm một điểm tương đồng nữa giữa Han với nhỏ.
Thế là Bu lại quay sang Han buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, nào là nếu có thì anh thích có em hay có anh chị, anh thích em trai hay em gái, anh có thấy buồn không..... bla bla bla....
Vậy là kế hoạch 3 cũng thất bại thảm hại, không đâu lại gợi chuyện để cái miệng Bu có dịp hoạt động hết công suất. Na và Mi chỉ biết lắc đầu thở dài nhìn nhau.
Nói nhiều quá khiến Bu khô hết cả cổ. Nhỏ tiện tay với lấy chai nước giải khát để uống, nhưng vặn mãi mà cái nắp nó chặt quá, vặn không ra, thế là Han lại một lần nữa vặn giúp Bu, trong khi Mi và Na thì méo cả mặt.
Bu cười tươi nhận lấy chai nước từ tay Han, nhưng chưa kịp uống thì.... Xoẹt... có ai đó đi qua va và Bu khiến chai nước đổ lênh láng xuống đất, đổ lên cả áo Bu.
- Ya... sorry nha, mình không cố ý... hì hì,..
Ngẩng mặt lên thì hóa ra lại là Lily và Nunu, Sasa không đi cùng bọn chúng vì nhỏ đó bị phạt không được xuống canteen mà. Ngoài hai nhỏ đó còn có Teo, Chen, Dark đi cùng, ba tên đó còn cười đểu rồi hiên ngang bước qua, chắc bọn chúng cũng vừa ăn xong.
- Mấy người không có mắt à?
Chưa để Bu phản ứng, Mi đã ra tay mắng giúp Bu, dám động vào bạn nhỏ sao? (hồi nãy còn cãi nhau ầm ĩ).
Đáp lại lời Mi, bọn chúng chỉ cười hô hố rồi Nu chỉ vào mắt mình và nói:
- Mắt cô có vấn đề sao? Không nhìn thấy cái gì đây à mà còn hỏi.
Mi cười khẩy:
- Hờ... tôi tưởng đó là hai cái đèn pin lắp trên trán cô.
- Cô...
Nu tức tím mặt, hai bên gằm ghè nhau dữ dội. Bu thì vẫn đang còn chưa hết ngỡ ngàng bởi nguyên chai nước lạnh đổ vào người khiến nhỏ rùng mình, cơ thể lạnh toát. Thấy tình th không mấy tốt đẹp, Han liền đứng ra giải quyết:
- Thôi.... Mi, em đừng gây chuyện nữa... dù gì thì người ta cũng xin lỗi rồi.
Mi đập bàn cái rầm làm cả bọn giật bắn mình bởi hành động quá khích:
- Xin lỗi kiểu đó mà được à?
- Mi... Mi... bớt giận...bớt giận...
Na lấy cái quạt giấy ở đâu ra quạt quạt vào mặt Mi, còn Han thì ra hiệu cho Mi bằng mắt ý nói Mi hãy nhịn đi. Na còn nhét ngay mấy miếng bim bim vào mồm Mi để nhỏ không nói được nữa.
- Thôi, chúng ta đi, đứng đây làm gì cho bẩn mắt.
Buông lại một câu mỉa mai, cả bọn kia lũ lượt kéo nhau đi, tên Chen còn nhanh tay cuỗm đi mấy gói bim bim to đùng rồi cười hề hề. Mi bị Na nhét bim bim vào mồm nên không chửi được nhưng nhỏ suýt thì nghẹn chết!
Han quay sang hỏi Bu:
- Em có sao không?
Rồi cậu lấy giấy giúp Bu lau áo.
- Em không sao.
"Anh ấy quan tâm đến mình kìa" Thích thú với suy nghĩ vừa rồi, Bu hào hứng cúi xuống nhặt lên chiếc vỏ chai trống không đem đi vứt mà lòng không hề oán trách lũ người kia tẹo nào.
Nhưng lúc Bu cúi người xuống nhặt, cái cổ áo trễ xuống, để lộ ra một vết sẹo không lớn nhưng dài, màu trắng nhờ nhờ. Han ngồi kế bên nên đã trông thấy (trời ổng cứ nhìn cali gì vậy nè).... Và trong khoảnh khắc, cậu chợt sững lại.... Người cậu cứng đờ như hóa đá... Tim cậu bỗng đập mạnh một cách kì lạ. Bu, cuối cùng thì anh cũng tìm ra em rồi. Cậu vui sướng đến quên cả mình đang ở đâu, đang làm gì. Cậu kéo Bu lên rồi ôm chầm lấy nhỏ, xiết chặt. Bu, em có biết anh đã tìm em lâu lắm không? Cuối cùng thì em cũng xuất hiện, từ lần đầu tiên gặp em anh đã thấy em rất giống mẹ anh rồi, giống cả đứa bé gái 4 tuổi trong bức ảnh mẹ đưa cho anh... Anh đã không phụ lòng bố mẹ rồi... Anh đã tìm được em..
Han ngây ngất trong niềm hạnh phúc. Cậu không biết rằng có rất nhiều con mắt kinh ngạc đang nhìn cậu.
Na tròn mắt nhìn, Mi nghẹn bim bim, Bu run run người khi bỗng dưng bị ôm, đây là người con trai thứ hai sau bố nhỏ ôm nhỏ. Còn một người nữa, đó là Ken. Hắn nắm chặt tay khi nhìn thấy cái cảnh đó. Khó chịu. Hắn thật sự thấy khó chịu. Không nói không rằng, hắn đập bàn một cái rồi đứng lên bỏ đi. Kun lắc đầu:
- Thằng này lại làm sao rồi!
Bỗng điện thoại của Han rung lên trong túi quần. Cậu vội buông Bu ra và nghe máy trong khi Bu vẫn chưa hết đỏ mặt.
- Alô con nghe đây bố! _ giọng Han không giấu nổi sự vui mừng.
Nhưng niềm vui đó đã tắt ngay sau khi cậu nghe điện thoại. Buông lơi chiếc điện thoại xuống, cậu vội chạy luôn đi một cách hốt hoảng.
Bu, Na, Mi vẫn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ kịp "Ơ..... ơ...." mấy tiếng thì bóng Han đã đi xa mất rồi.
Chap 33:
Chiều.
Kiểm tra vệ sinh xong, Na và Mi lại lầm lũi về phòng 666 làm ôsin, trong khi Bu thì vẫn phải tiếp tục công việc lau sân bóng rổ! Haizzz... cái sân nó có bẩn lắm đâu mà hôm nào cũng phải lau vậy nè.
Đi học về, tắm rửa xong, Ken nằm lì ở giường không muốn đứng dậy nữa. Nhắm mắt lại, vẫn là cái cảnh đó. Hắn đến điên mất. Thấy thằng bạn không được vui, Kun bèn an ủi:
- Mày thấy trong người không khỏe à?
-..... _ không trả lời.
- Có cần tao mua thuốc không?
- ..... _ vẫn nằm im.
- Mày điếc à?
.... Bụp....
Kun ăn nguyên cái gối vào mặt. Haizz làm phúc phải tội, hắn đành lấy Đôrêmon ra nghiền tiếp.
Mi và Na bước vào. Yên lặng. Ken nằm như chết, Kin thì đang mở laptop ngồi trên giường không biết là đang xem gì. Chỉ có Kun là ngoảnh mặt ra nhìn. Ken thật ra đã hé mắt ra, hi vọng có Bu bước vào nhưng không thấy nhỏ nên hắn lại chán nản nhắm mắt lại.
Kun tính bày trò trêu trọc mấy con nhỏ đó nhưng thấy thằng bạn chẳng ý kiến gì nên hắn cũng nản. Thôi vậy, hắn lại chăm chú đọc tiếp.
Thấy lạ, Na và Mi phân vân không biết nên vào hay nên ra đây. Định đóng cửa ra ngoài nhưng Kun đã lên tiếng:
- Dọn dẹp đi! Đừng có mà đòi trốn về! _ tuy là ra lệnh nhưng hắn lại nói giọng đều đều chứ không quát nạt như bình thường.
Na và Mi thở dài rồi lại bước vào. Sao hôm nay bọn hắn có vẻ tâm trạng thế nhỉ?
Thế là hai cô nàng lại bắt tay vào dọn, nhưng lần này không có ý định bày trò gì nữa.
Ken nằm tuy nhắm mắt nhưng hắn cứ suy nghĩ lung tung. Hắn muốn xuống sân bóng rổ để xem con nhỏ Bu đó với tên Han thế nào. Nhưng đó đâu phải chuyện của hắn. Nhưng hắn cũng đang muốn chơi bóng rổ mà. Hắn thấy đau đầu. Đi? Không đi? Đi? Không đi? Nghĩ linh tinh một hồi cuối cùng hắn đưa ra quyết định: mình đi chơi bóng rổ, không phải là đo xem con nhỏ đó thế nào. Nói là làm, hắn phi ngay xuống dưới.
Ở sân bóng rổ, Bu đang cầm quả bóng tung tung. Hôm nay Han không đến. Nhỏ thấy hơi hụt hẫng. Sao lúc đó Han lại bỏ đi? Hay là anh ấy... ngại? Nhỏ không biết nữa.
- Tư thế như thế này có đúng không nhỉ? Hay thế này? Không phải. Anh Han dạy mình thế nào nhỉ? Ôi mình lại quên hết rồi....
Cứ tập đi tập lại một hồi, cuối cùng nhỏ đành ngồi xuống cái ghế băng, lôi cây kẹo mút ra nghịch. Mình có nên ăn không đây? Nhưng nó đẹp quá mà, ăn thì phí. Nhỏ cười hì hì một mình rồi lại nhét cây kẹo vào túi. Sau đó lại đứng lên cầm quả bóng định ném vào rổ.
- Sai rồi! Không phải làm như thế!
Một giọng nói vang lên. Là Han sao? Nhỏ vui mừng quay người lại. Không phải! Sao lại là hắn, tên đáng ghét đó. Hắn đứng ở ngoài không thấy Han thì bỗng tâm trạng tốt hẳn lên, liền tiến vào trong.
- Anh đến đây làn gì?_ nhỏ quay đi và tiếp tục nhắm quả bóng vào rổ.
- Tôi đã bảo như thế là sai mà! _ hắn càu nhàu.
Đúng là ông nói gà bà nói vịt mà.
- Không cần anh quan tâm.
- Này. Sao cô kỳ lạ vậy hả? Tôi đến giúp cô mà sao cô ăn nói với tôi kiểu đó_ hắn lại cằn nhằn.
- Tôi không cần anh giúp.
Vừa nói, nhỏ vừa ném quả bóng vào rổ để chứng minh cho hắn thấy nhỏ "siêu" đến cỡ nào. Nhưng đáng tiếc, quả bóng bay cách cái rổ khoảng 3 mét gì đó, nhỏ trề môi phụng phịu đi nhặt bóng.
Hắn bật cười. Ngốc thật. Hắn giằng quả bóng từ tay nhỏ.
- Phải ném như thế này! _ hắn liền ném một cái nhưng quả bóng cũng không trúng mà bay cách cái rổ... 2 mét.
Thấy thế, nhỏ ôm bụng cười sằng sặc.
- Là ném như vậy đó hả? Hahaha...
"Ủa... mọi hôm mính ném chuẩn lắm mà, hôm nay mình bị làm sao vậy nhỉ?" _ hắn vò đầu nghĩ thầm.
Nhỏ lon ton nhặt quả bóng lên.
- Đưa đây! _ hắn giằng lại.
- Mơ đi... Plè!
Nhỏ lè lưỡi trêu hắn rồi ôm quả bóng và cắm đầu chạy. Hắn không đuổi theo mà nảy ra một ý:
- Thi không? Thi xem ai ném được nhiều quả vào rổ!
Nhỏ dừng lại, cười nham hiểm:
- OK.
Và cả hai lại bắt đầu tung tung quả bóng.
- Tôi tung trước nha!
Nhỏ mỉm cười nói, rồi không để hắn kịp phản ứng, nhỏ lấy sức rồi ném một cái. Lần này thì nhỏ đã ném trúng, trúng nguyên cái đầu hắn.
- Plè!
Nhỏ lè lưỡi rồi chạy biến đi.
- Ya... đứng lại con nhỏ kia, cô cố tình phải không hả???
_ _ _
Tại phòng 666
Mi và Na vẫn chăm chỉ dọn dẹp, nói là chăm chỉ cho oai chứ thật ra khoắng khoắng cái chổi vài cái à.
Mi lôi ngăn kéo bàn học ra, tính có cái gì hay thì "dọn" luôn một thể (bà này nham hiểm quá). Hai tên kia vẫn đang làm việc riêng và không để ý gì nhiều.
Lục lọi linh tinh một hồi, bỗng Mi trông thấy một cuốn sổ nho nhỏ, không có gì đặc biệt, nhưng Mi lại lưu ý vì nó có tên "Kin". Là sổ của Kin sao? Mình có nên xem một chút không ta? Không được, như thế là vi phạm quyền ruêng tư rồi, với lại Kin mà biết thì mình chết chắc. Nhưng mình tò mò quá mà. Biết đâu cuốn sổ này lại có thể chứng minh đước Kin có phải là Yan hay không?
- Cô đang làm cái gì vậy? Tránh xa cái bàn học của tôi ra.
Tiếng Kin nói làm Mi giật cả mình, như phản xạ vội giấu cuốn sổ sau lưng, nhét vào sau áo.
- Đâu.. đâu có... tôi chỉ định dọn thôi!
Kin nhíu mày một lúc rồi nói:
- Tránh ra đi, không cần cô dọn cái bàn học của tôi!
- Ư..m... tôi ra đây!
Phù!!! Mi thở phào, may mà không bị phát hiện.
- Ê... sao áo cô có cái gì phồng phồng thế hả?_ Kun nói làm Mi giật bắn mình.
Kin cũng nheo mắt nhìn theo.
Mi bỗng thấy lạnh toàn thân, khắp người nhỏ như có dòng điện xẹt qua vậy. Làm sao giờ? Không đâu lại rước cái cuốn sổ vào cho mệt thân như này đây. Bây giờ có võ thì làm gì? Không lẽ chạy xổ ra vả cho tên Kun mấy phát rồi nói: "Đồ nhiều chuyện!" sao? Ôi không, dù có thế nào thì cũng bị phát hiện thôi.
Nhỏ lắp bắp:
- Không... không có đâu... tại tôi vừa đập lưng vào cái bàn nên nó sưng lên ấy mà!_ nhỏ đành bịa ra m