- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Thông Báo: Admin vừa ra mắt trang Đọc Truyện Tình Yêu là KhoTruyenTeen.Mobi các bạn hãy truy cập vào đây để đọc nhiều truyện hay mới nhất nhé!
Truyện Tình Yêu - Anh yêu em, 1m45 ạ!
lệnh chuyển cháu qua phòng khác. Giờ thu xếp nhanh nha. Khoảng mười lăm phút sau cô sẽ chỉ cho cháu nơi cần đến!
- Dạ! – Nó đáp xụi lơ, chẳng dám hỏi lại gì .. Tự nhiên thấy lo lắng đến mức trống rỗng..
Nó cắm cúi thu dọn đồ đạc trong ánh mắt tò mò của mọi người, Nó biết nhưng cố làm ngơ. Cũng may là Nó chỉ mới đến làm được một tuần nên đồ dùng có thể đóng gói chỉ trong vòng năm phút
Nó nhìn về phía chị Thủy, phát hiện ra chị cũng đang nhìn mình.. Khuôn miệng chị hình như đang cố gắng phát ra câu “ Không sao đâu.Yên tâm” trong khi bàn tay với một ngón cái giơ lên khẽ lay lay giữa khoảng không. Nó khẽ cười, gật đầu và mấp máy tiếng cảm ơn .. Chị cũng cười… Nó thấy lòng hơi buồn vì không biết có còn gặp chị nữa không …dù sao thì.. Trong phòng này, Nó thân với chị nhất.
Nó lặng lẽ đi theo cô kế toán trưởng sau khi cố gắng mỉm cười thật tươi để chào tạm biệt những anh chị đã cùng làm việc trong một tuần vừa qua. Khi cánh cửa khép lại, bụng Nó bắt đầu quặn lên những lo lắng cồn cào..
Hơ.. Dù đang rất bối
rối nhưng đôi mắt Nó vẫn kịp phát hiện ra lối đi này rất quen.. Ra khỏi cửa, rẽ phải… Có lẽ nào?
Ngọc Hoàng ơi! Ngài thật sự muốn ném con xuống Địa Ngục phải không?
Giọt mồ hôi chạy rất nhanh dưới sống lưng khiến Nó ớn lạnh…
NO WAY!
Nó cần một sự bình yên khẩn cấp!
Nhưng cuối cùng thì…
Đời không là mơ và nếu không muốn thành con khờ thì nên biết chấp nhận thực tế…
Cho dù.. Thật lòng thì.. Nó tự thấy mình đâu có đáng bị ném đá hoài như thế? Hic Hic hic..
“Cốc… Cốc… Cốc” - Lại ba tiếng gõ cửa khô khốc phá tan sự yên bình của buổi sáng.
- Ai đó? Mời vào! - Một giọng nói tựa như chuông ngân thánh thót vang lên. Nếu có thể “nghe giọng mà bắt hình dong” thì Nó dám đưa đầu ra mà bảo đảm đây là một mỹ nhân ngang ngửa Thúy Kiều là cái chắc.
Cô Kế toán trưởng xoay xoay cái tay nắm, khẽ mở cửa rồi ung dung bước vào còn Nó vẫn đứng bất động, mắt dán chặt vào khoảng không phía trước, bộ não giàu trí tưởng tượng của Nó bất chợt hình dung ra một lối đi âm u, ma quái dẫn thẳng xuống Địa Ngục đang ẩn náu đằng sau cái cánh cửa đã bị tách ra khỏi bản lề kia. Nó nắm chặt cái hộp đồ trên tay như muốn tìm thêm điểm tựa rồi cúi mặt bước vào dù sao thì Nó nhất quyết không bao giờ cho phép mình trở thành kẻ chạy trốn.
Căn phòng vẫn như lần đầu tiên Nó đặt chân đến chỉ khác là có đông người hơn. Nó đưa mắt nhìn cô thư ký xinh đẹp với mái tóc xoăn bồng bềnh nữ tính khoác trên người bộ váy công sở màu đen thanh lịch khiến cho làn da trắng mịn màng cùng đôi môi đỏ kiêu kỳ trở nên nổi bật. Chị ta đang ngồi ở bàn làm việc của mình và ném cho Nó một cái nhìn lộ rõ sự tò mò qua đôi mắt đen được tô vẽ rất cẩn thận.
Nó không thích bị “supper soi” như thế một chút nào (Nó là người bình thường, có phải con khỉ ở công viên đâu mà phải chịu những ánh mắt soi mói như thế) vậy là Nó quyết định nhìn thẳng về phía chị thư ký,đôi mắt giả vờ quét qua một lượt trên người chị ta rồi nhe ra một cười như muốn nói: “À! Thì ra chị cũng chả có gì đặc biệt cả” sau đó nhanh chóng bước vào phòng Tổng giám đốc – Nơi khiến Nó thật sự bất an.
- Sao lâu thế cháu? – Cô kế toán trưởng hỏi ngay khi vừa thấy Nó thò mặt vào.
- Dạ… Cháu.. Hơi mỏi tay.. – Nó ấp úng.
- Cô thông cảm! Chân ngắn mà đi được như thế là kỳ tích rồi - Một giọng đàn ông bất chợt vang lên khiến Nó tức đến mức suýt thổ huyết,vội vã ngước lên và bắt gặp một nụ cười khiêu khích của “Hắn” – Kẻ thù vô cùng đáng ghét.
- Ơ! Anh quá khen rồi… - Nó giả bộ mỉm cười - Napoleon Bonaparte chân ngắn mà đi khắp các nước Châu Âu và khiến cho rất nhiều người chân dài chạy theo không kịp đấy anh ạ. Em cũng chỉ được một phần nhỏ của ông ý thôi. Mít tơ… ( Nó định nói Mr P nhưng vì có cô kế toán trưởng ở đó nên tự nhiên thấy ngại và đành bỏ dở câu nói)
- Nhiệm vụ của tôi xong rồi. Tôi xin phép về phòng làm việc tiếp nhé! – Cô kế toán trưởng tỏ ra không mấy mặn mà với cuộc tranh luận của “hai đứa trẻ con” (Đấy là do Nó đoán thế) điềm tĩnh nói với Hắn và trước khi quay trở ra vẫn không quên nói với Nó một câu (mà Nó cảm giác như lời của người mẹ dặn dò đứa con trai sắp phải xông pha nơi hòn tên mũi đạn):
- Chúc cháu may mắn!
- Dạ! Cháu cảm ơn cô ạ! – Nó đáp giọng buồn buồn như thể biết mình sắp đi vào cõi chết..
Cô kế toán trưởng đi rồi mà Nó vẫn đứng tại chỗ như pho tượng, tay ôm thùng đồ đã bắt đầu tê mỏi nhưng Nó chẳng mấy quan tâm, trong đầu Nó miên man những câu hỏi: “Tại sao? Mọi chuyện sẽ thế nào? Nó nên làm gì và phải làm gì?” mãi cho đến khi cái “giọng âm u” lại vang lên một lần nữa:
- Em định xây tượng đài “Cô gái bơ vơ” ở trong phòng làm việc của tôi hả, Ms N?”
- Dạ? – Nó ngước cặp mắt dài nhìn lên kẻ đang nhíu mày phía trước - Em .. Em xúc động quá ( và sắp phát điên đây này hu hu hu) Tại sao em lại
được làm việc ở đây ah? Em là kế toán mà?
- Em là kế toán nhưng sẽ đảm nhiệm vai trò là kế toán nội bộ. Em sẽ ở đây để phụ việc cho tôi. Có thắc mắc gì nữa không? Kẻ đáng ghét nhìn Nó nói mà khuôn mặt không mảy may thể hiện cảm xúc.
- Dạ… Không ..- Nó ngập ngừng rồi lại nhanh nhảu hỏi – À… Có ạ..
- Em nói đi. Tôi sẵn sàng giải đáp - Hắn đưa hai tay lên bàn làm điểm tựa cho chiếc cằm thon dài, đôi mắt chiếu thẳng vào Nó như chờ đợi.
Cái kiểu cách của hắn khiến cho Nó không khỏi liên tưởng đến tư thế rình mồi của mấy con dã thú và bất chợt thấy sống lưng lành lạnh. Nó cố gắng trấn an bản thân rồi tiếp tục “chiến đấu”
- Em chưa có kinh nghiệm làm kế toán nội bộ.. Cho nên… Nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức ạ! Cảm ơn anh đã tin tưởng em Mít tơ PPPP IIIIi.. – Nó dài giọng.
Cũng giống như việc Issac Newton khám phá ra định luật “Vạn vật hấp dẫn” khi bị một quả táo rơi trúng đầu trong lúc đang ngồi đọc sách… Thật tình là Nó có cảm giác chắc chắn rằng cái chữ P đáng yêu trong tiếng anh kia đã được Ông hoặc Bà nào đó tìm ra khi đang vô cùng căm tức một ai đó ( thế nên mới trút toàn bộ oán hờn tích lũy bên trong ra ngoài một cách mạnh mẽ như thế chứ) Các bạn không tin hả? Hãy thử phát âm xem
- Tốt! Tôi tin là em sẽ làm được, Ms N ạ! - Hắn nhe ra một nụ cười có vẻ.. Nguy hiểm.
- Cảm ơn anh đã tin tưởng! Anh yên tâm. Trí thông minh của con người tính từ đầu lên đến bầu trời mà
- Theo như anh nhớ thì Napoleon chỉ nói là: “ Chiều cao của người đàn ông tính từ đầu lên đến trời” chứ đâu có liên quan gì đến chỉ số IQ nhỉ? - Hắn khẽ nghiêng nghiêng đầu và ánh mắt nhìn Nó dò hỏi.
- Cái này gọi là kế thừa và phát huy truyền thống anh ạ! – Nó hí hửng đáp trả, trên tay vẫn ôm thùng đồ và đứng yên tại vị trí ban đầu.
Cái vẻ trẻ con của Nó khiến hắn bất giác bật cười, trong đầu chợt vang lên ý nghĩ: “Cô bé này.. Sao mà thú vị thế
?” Nhưng vốn là một người bản lĩnh thượng thừa, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ uy quyền sẵn có:
- Vậy em định làm việc hay là cứ đứng đó làm tượng thế, Ms N? Có lẽ là anh sẽ phải dọn cái bàn kia đi và chừa cho em một chỗ để em có thể đứng làm cho thoải mái. Thật cám ơn em quá! Hắn nói tỉnh bơ.
Hơ.. Nó bây giờ mới chợt nhớ ra hoàn cảnh hiện tại và đôi chân thì bắt đầu có cảm giác hàng vạn con kiến đang bò vô cùng khó chịu. Nó nhanh nhảu nói:
- Dạ..! Em thu xếp đồ đạc rồi sẽ làm việc ngay. Mong anh tận tình giúp đỡ ạ!
- Tất nhiên rồi. Có điều.. Tôi không trả tiền cho những người không làm được việc . Rất mong là em sẽ không để tôi thất vọng. – Hắn lạnh lùng nói, thái độ đột nhiên thay đổi khiến Nó hơi hụt hẫng một chút.
- Dạ! Em sẽ cố gắng ạ! – Nó tiu nghỉu như một con mèo con bị chủ mắng, vừa buồn bã đi về phía bàn làm việc được bố trí ở góc phòng vừa tự hỏi tương lai của Nó…. Sao mà chông chênh thế?
Nó cắm cúi thu dọn đồ đạc và lục lọi mọi file thông tin có sẵn trên cái máy tính được trang bị riêng cho mình để tìm hiểu về công việc sắp tới. Nó nhập tâm đến mức không thêm ngẩng lên một lần nào nữa.
Chớp mắt đã đến giờ nghỉ trưa, Nó uể oải đưa tay lên đầu làm động tác thư giãn gân cốt. Đang trong lúc thảnh thơi như thế thì bất chợt Nó nhìn thấy ánh mắt của “Ngài tổng Giám đốc” đáng kính hướng thẳng về phía mình khiến cho Nó không khỏi thấy lúng túng. “Chết tiệt!” – Nó bối rối tự nhủ - Nhưng với bản tính hiếu thắng cố hữu, Nó không đời nào cho phép mình trở nên “mất thể diện” hay “tắt điện” trước kẻ thù. Và để phản kháng lại sự bối rối, khuôn mặt đồng hồ của Nó lập tức được lập trình để vẽ ra một nụ cười “Ngu một cách toàn diện” rồi Nó nhanh chóng bước ra ngoài sau khi ném lại một lời “trăn trối” :
- Em xin phép được đi nạp thêm năng lượng ạ! Chúc anh có một buổi trưa ngon miệng.
Chợt nhớ ra lời hẹn
với một người, Nó vội vã lao vào thang máy, trong đầu không ngừng tự nhủ: “ Chờ em nhé!.. Em đến ngay… Thiên thần”
Nó không hề biết rằng, phía bên trong căn phòng kia, có một kẻ đang cười như mùa thu tỏa nắng…
Chap 10: Xao động
Căng tin đã đông chật người. Nó nhanh chóng đưa mắt quan sát đám đông nhốn nháo. Chợt thấy một cánh tay giơ lên vẫy vẫy, Nó vội vã tiến lại gần khi nhận ra đó là bà chị Thủy đáng yêu.
- Chị xuống lâu chưa? Nó vui vẻ hỏi, chợt cảm thấy lòng bình yên lạ.
- Lâu rồi! Đang định lên mà sợ em không có chỗ ngồi nên phải cố thủ ở đây đấy - Chị nhìn Nó giả bộ liếc yêu một cái rồi nói tiếp - Chỗ mới thế nào?
- Cũng bình thường chị ơi! Chơi với vua như chơi với cọp mà..Chả biết bị xơi lúc nào nữa – Nó vô tư đáp lại rồi nhe ra một nụ cười bi thảm.
- Cố lên kưng! Xếp cũng không khó tính lắm đâu - Chị nói ra vẻ trấn an.
Nó thấy chị dễ thương kinh khủng. Có lẽ khi người ta đang chơi vơi tại một nơi quá mới thì một cánh tay chìa ra của một người lạ cũng đủ để khiến bản thân thêm tự tin hơn và không ngừng thấy biết ơn vì một cái phao cứu trợ
Thật sự là Nó thấy chị Thủy giống như một người thân cùng lớn lên trong một gia đình vậy.
- Hi! – Đang miên man với ý nghĩ, tim Nó chợt thót lên một cái khi “Thiên thần” đột nhiên xuất hiện phía trước mặt.
- Hi, Jackson. How was your to day? Chị Thủy lập tức nở nụ cười thân thiện.
- I’m Fine. Thanks! And How about you? – Thiên thần vừa mỉm cười vừa nhìn Nó trìu mến.
- I… I’m fine. Thanks – Nó lí nhí nói và cúi gằm xuống khi cảm thấy khuôn mặt mình đột nhiên nóng bừng .
- Oh. Sorry but I have to go now. See you later - Chị Thủy mỉm cười thật tươi nói với Jackson. Hình như với trực giác nhạy bén của con gái, chị đã quyết định “rút lui” khi nhận ra mình là người thứ ba thì phải
- Ủa! Ngồi chơi đã chị. Chị em mình đã nói được gì đâu – Nó vội vã níu kéo (Thật ra thì có chị ở đây Nó sẽ yên tâm hơn một chút)
- Thôi! Tôi phải nghỉ ngơi để chiều còn đếm tiền chứ. Hoa mắt,chóng mặt nhỡ đếm lộn thì lấy đâu ra mà đền - Chị Thủy cười cười nhìn Nó bằng cái nhìn như muốn nói “Chị biết thừa đấy, đừng hòng mà lừa chị nhá” khiến Nó chỉ có thể ngượng nghịu mỉm cười rồi lý nhí:
- Vậy chị đi nghỉ đi… Có gì nói chuyện sau.
- Ừ! Cô em ở lại cố gắng mà lừa Jackson đi. Chàng này là người ngoại quốc tốt bụng nhất công ty đấy. Chúc may mắn! - Chị vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ lên vai Nó và sau đó đi thẳng về phía có thang máy.
Sax.. Nó nuốt nước bọt một cái, thầm than thở: “Chị vô tư quá.. Chết em rồi chị ơi!” rồi khẽ liếc sang thấy Jackson đang cười gian manh.. Nó không khỏi ngừng thở mấy giây.
- Chị Thủy vui tính vậy đó ..Anh …. đừng để tâm nha! – Nó vội vã thanh minh.
- Uhm.. Anh thì lại nghĩ đó là một ý tưởng không tồi đâu – Jackson nhìn sâu vào mắt Nó dịu dàng.
- Dạ? – Nó hơi ngạc nhiên thành ra đôi mắt dài chợt ghim chặt vào màu xanh thăm thẳm khiến Nó cảm thấy mình như là một tia nắng nhẹ đang cố gắng xuyên qua làn nước biển lấp lánh. Nó khẽ thốt lên – Sao có thể chứ…Em chân ngắn lại sợ đau chả với cao được đâu anh ạ!
- Cùng lắm thì anh sẽ cúi xuống vừa đủ trong tầm với của em là được chứ gì? – Jackson không cười nữa, Nó đọc thấy trong đôi mắt anh sự nghiêm túc.
Hơ… “Thế này là thế nào?” Nó đơ ra mấy giây rồi cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh và khẽ mỉm cười trả lời:
- Em sợ anh cao thế này .. Có cúi xuống em cũng không với tới.. Mà nếu có với tới thì anh cũng sẽ mỏi lưng mà đứng lên thôi… (Thật ra Nó rất muốn nói là.. Được thế thì còn gì bằng ạ! Nhưng lại sợ bị oánh giá là hám giai quá nên đành phải đáp như vậy thôi hu hu hu)
- Anh sẽ không như thế đâu.. Cô bé yên tâm đi – Jackson vẫn kiên nhẫn nói – Anh tin là mình sẽ trụ lại đến giây phút cuối cùng đấy vì anh là người ngoại quốc tốt bụng mà.
- Thôi
cho em xin. Anh là mẫu người của biết bao nhiêu cô gái ngoài kia (Trong đó có cả em nè hu hu hu) Anh định biến em thành tội nhân thiên cổ chắc. – Nó cười nhăn nhở để che giấu đi chút cảm xúc đang nhen nhóm trong tim.
- Tại sao tự nhiên em lại là tội nhân thiên cổ vậy? Thiên thần hơi ngạc nhiên hỏi lại.
- Vì thân hình hoàn hảo của anh sẽ trở thành một ông lão tám mươi nếu cứ cúi xuống hoài như thế. Ha ha ha – Nó le lưỡi cười nhăn nhở.
- Ha ha ha… Cô bé này! dễ thương quá! – Jackson cũng bật cười trước thái độ đáng yêu của Nó..
Cứ thế cả hai cười đùa và nói với nhau những chuyện linh tinh cho đến hết giờ nghỉ trưa, thậm chí Thiên thần còn tiễn chân Nó lên tận phòng làm việc nữa và tất nhiên là với cái đầu thông minh của mình thì Nó cũng đã tìm cách có được số điện thoại của Jackson mà chẳng cần phải hỏi
Đang trong cái tâm trạng sung sướng lâng lâng như thế nên Nó dường như quên mất cả cái cảm giác bất an khi bước vào căn phòng có “Ngài tổng giám đốc đáng ghét” kia. Đáng kinh ngạc hơn là Nó còn nhe răng ra cười với cả bà chị thư ký mà Nó biết thừa là luôn nhìn Nó bằng cái nhìn săm soi tóe lửa.. Phải chăng đó là sức mạnh kỳ diệu của.. Tình yêu?
Hơ,.. Có những thứ chẳng nên nghĩ nhiều.. Cuộc sống có bao nhiêu đâu.. Cứ tranh thủ tận hưởng niềm vui hiếm hoi này đã nhỉ?
- Em chào anh ạ! Nó nhe răng nhăn nhở khi vừa bước chân vào phòng rồi nhanh chóng quay trở về chỗ làm việc, bất giác hình ảnh kẻ đáng ghét đập vào mắt Nó như một bức tranh tả cảnh đẹp lung linh.
Nổi bật trước một cái tủ kính màu gỗ nâu với những ô kính rộng chứa rất nhiều tài liệu chạy dọc căn phòng là nửa thân hình của một người đàn ông với sống mũi cao thanh thoát, mái tóc đen dài buông rủ che gần hết khuôn mặt hoàn hảo (Thật sự là Nó có cảm giác như đang chiêm ngưỡng hiện thân của một chàng Vampire với sắc đẹp có thể làm mê hoặc lòng người vẫn được miêu tả trong những câu truyện mà Nó vô cùng yêu thích) Ngài tổng giám đốc vẫn chăm chú với đống tài liệu trên mặt bàn và vẫn ngồi nguyên tại vị trí như lúc Nó đi khiến Nó không khỏi tò mò bật ra một câu hỏi:
- Anh ăn trưa chưa, Mr P?
- Tại sao em hỏi thế? - Hắn ngước lên, đôi mắt màu mật ong sóng sánh lấp ló sau làn tóc dài chiếu thẳng về phía Nó.
- Ờ thì… Em thấy các ông chủ thường có xu hướng tiết kiệm ngân sách nên… - Nó bỏ lửng câu nói rồi lại tiếp tục - Với lại em là nhân viên thì cũng nên quan tâm đến sức khỏe của Boss chứ... He he he
- Vậy thì có nên thay mặt cả công ty tuyên dương tinh thần của em không nhỉ, Ms N? Ngài tổng giám đốc khẽ mỉm cười.
- Dạ thôi! Việc nên làm mà “xếp” – Nó le lưỡi – Nhưng mà nếu “xếp” có lòng thì có thể xem xét tăng lương cho em cũng được ạ!
- Ồ! Việc đó có gì là khó đâu - Hắn lại cười..Nhưng mà Nó lại oánh hơi thấy có mùi nguy hiểm – Tôi sẽ mang việc này tuyên dương ở cuộc họp cổ đông sắp tới và nếu mọi người đồng ý thì em sẽ được tăng lương.
Sax. Biết ngay mà.. Nó với người này đâu dễ gì có thể xóa thù thành bạn.
- Dạ thôi! – Nó lý nhí đáp – “Xếp” hiểu cho lòng em là được rồi.. Phật cũng dạy là làm việc tốt thì không nên mong đền ơn nên em cũng chẳng dám nhận tuyên dương đâu ạ .
Nó buồn bã, nhất quyết cắm mặt vào cái máy tính và không thèm để ý đến “Ngài tổng giám đốc đáng ghét nữa”
Không gian lại đi vào lặng im, chỉ có tiếng máy lạnh ro ro quay, tiếng gõ bàn phím lách cách và tiếng giấy lật giở sột soạt.
Lục lọi một hồi, Nó cũng đã hình dung ra phần nào công việc mình cần làm. Nó đưa mắt kiếm tìm đống tài liệu được liệt kê trên chiếc tủ bên cạnh chỗ làm việc của mình, khẽ nuốt nước bọt vì… Tài liệu Nó cần... Cất ở nơi cao quá
Hic hic hic..Hình như là người lập ra cái công ty đáng yêu này không hề có ý định sẽ tuyển dụng những người hạn chế chiều cao như Nó hay sao mà toàn dùng những cái tủ rất đồ sộ để
đựng tài liệu thế này.
“Phải làm gì đây?” – Trong đầu Nó bất giác bật ra câu hỏi. Nó không hề mong muốn ngài giám đốc nhìn thấy Nó vất vưởng trên ghế để cố với lấy xấp tài liệu kia đâu.. Mất mặt lắm hu hu hu..
Nó ngồi đó, mắt chăm chăm nhìn về phía tủ và trong đầu thì không ngừng miên man suy tính..
Thật ra, từ trước tới nay, Nó chưa bao giờ tự ti về chiều cao khiêm tốn của mình cả cho dù là Nó cũng từng bị trêu chọc và bị đặt cho những biệt danh kiểu như “nấm”, “lùn” , “mét mốt hai quần” vv..v..vv…
Nó nhớ hồi cấp hai, Nó cũng đã từng chiến đấu rất hăng với kẻ nào dám cười chê cái chiều cao ít ỏi của Nó.. Nhưng rồi lâu dần, Nó nhận ra… Chả có lý do gì để phải phản ứng như thế?
Vì sao ah?
Vì khi Nó kết bạn và chơi thân với một người Nó chẳng bao giờ để tâm xem người đó cao hay gầy, xấu hay đẹp.. Đơn giản là hợp thì chơi. Nếu phải mệt mỏi xét hỏi, chọn lựa dây dưa để có thể kết bạn với một người thì đó không bao giờ là tình bạn đúng nghĩa mà chỉ là vị kỷ và vụ lợi cá nhân.
Vì có thể cả cái xã hội này biết Nó không có một dáng vóc hoàn hảo, không có một đôi chân dài miên man nhưng mẹ Nó biết, em Nó biết,và bạn bè Nó cũng đều biết rằng mỗi khi có khó khăn đều có thể chia sẻ cùng với Nó và Nó, trong phạm vi có thể, với đôi chân ngắn của mình – cũng sẽ chạy đến bên cạnh họ một cách rất nhanh chóng, tuyệt đối không thua kém bất cứ đôi chân dài nào.
Nó vẫn luôn luôn tự hào: “Trí thông minh của con người là tính từ vầng trán đến bầu trời” và sẵn sàng cười vào mặt kẻ nào dám coi thường Nó.
Nó bé nhỏ nhưng ai dám nói Nó không thể làm được những việc lớn lao? Vì thành công sẽ chỉ đến với những người nào có đủ tự tin và dũng cảm để nắm lấy
Và còn vì rất nhiều lý do khác nữa khiến Nó biết được rằng phải yêu bản thân mình trước khi đòi hỏi bất cứ ai yêu mến Nó.
Thế cho nên, … Không quá khó
- Dạ! – Nó đáp xụi lơ, chẳng dám hỏi lại gì .. Tự nhiên thấy lo lắng đến mức trống rỗng..
Nó cắm cúi thu dọn đồ đạc trong ánh mắt tò mò của mọi người, Nó biết nhưng cố làm ngơ. Cũng may là Nó chỉ mới đến làm được một tuần nên đồ dùng có thể đóng gói chỉ trong vòng năm phút
Nó nhìn về phía chị Thủy, phát hiện ra chị cũng đang nhìn mình.. Khuôn miệng chị hình như đang cố gắng phát ra câu “ Không sao đâu.Yên tâm” trong khi bàn tay với một ngón cái giơ lên khẽ lay lay giữa khoảng không. Nó khẽ cười, gật đầu và mấp máy tiếng cảm ơn .. Chị cũng cười… Nó thấy lòng hơi buồn vì không biết có còn gặp chị nữa không …dù sao thì.. Trong phòng này, Nó thân với chị nhất.
Nó lặng lẽ đi theo cô kế toán trưởng sau khi cố gắng mỉm cười thật tươi để chào tạm biệt những anh chị đã cùng làm việc trong một tuần vừa qua. Khi cánh cửa khép lại, bụng Nó bắt đầu quặn lên những lo lắng cồn cào..
Hơ.. Dù đang rất bối
rối nhưng đôi mắt Nó vẫn kịp phát hiện ra lối đi này rất quen.. Ra khỏi cửa, rẽ phải… Có lẽ nào?
Ngọc Hoàng ơi! Ngài thật sự muốn ném con xuống Địa Ngục phải không?
Giọt mồ hôi chạy rất nhanh dưới sống lưng khiến Nó ớn lạnh…
NO WAY!
Nó cần một sự bình yên khẩn cấp!
Nhưng cuối cùng thì…
Đời không là mơ và nếu không muốn thành con khờ thì nên biết chấp nhận thực tế…
Cho dù.. Thật lòng thì.. Nó tự thấy mình đâu có đáng bị ném đá hoài như thế? Hic Hic hic..
“Cốc… Cốc… Cốc” - Lại ba tiếng gõ cửa khô khốc phá tan sự yên bình của buổi sáng.
- Ai đó? Mời vào! - Một giọng nói tựa như chuông ngân thánh thót vang lên. Nếu có thể “nghe giọng mà bắt hình dong” thì Nó dám đưa đầu ra mà bảo đảm đây là một mỹ nhân ngang ngửa Thúy Kiều là cái chắc.
Cô Kế toán trưởng xoay xoay cái tay nắm, khẽ mở cửa rồi ung dung bước vào còn Nó vẫn đứng bất động, mắt dán chặt vào khoảng không phía trước, bộ não giàu trí tưởng tượng của Nó bất chợt hình dung ra một lối đi âm u, ma quái dẫn thẳng xuống Địa Ngục đang ẩn náu đằng sau cái cánh cửa đã bị tách ra khỏi bản lề kia. Nó nắm chặt cái hộp đồ trên tay như muốn tìm thêm điểm tựa rồi cúi mặt bước vào dù sao thì Nó nhất quyết không bao giờ cho phép mình trở thành kẻ chạy trốn.
Căn phòng vẫn như lần đầu tiên Nó đặt chân đến chỉ khác là có đông người hơn. Nó đưa mắt nhìn cô thư ký xinh đẹp với mái tóc xoăn bồng bềnh nữ tính khoác trên người bộ váy công sở màu đen thanh lịch khiến cho làn da trắng mịn màng cùng đôi môi đỏ kiêu kỳ trở nên nổi bật. Chị ta đang ngồi ở bàn làm việc của mình và ném cho Nó một cái nhìn lộ rõ sự tò mò qua đôi mắt đen được tô vẽ rất cẩn thận.
Nó không thích bị “supper soi” như thế một chút nào (Nó là người bình thường, có phải con khỉ ở công viên đâu mà phải chịu những ánh mắt soi mói như thế) vậy là Nó quyết định nhìn thẳng về phía chị thư ký,đôi mắt giả vờ quét qua một lượt trên người chị ta rồi nhe ra một cười như muốn nói: “À! Thì ra chị cũng chả có gì đặc biệt cả” sau đó nhanh chóng bước vào phòng Tổng giám đốc – Nơi khiến Nó thật sự bất an.
- Sao lâu thế cháu? – Cô kế toán trưởng hỏi ngay khi vừa thấy Nó thò mặt vào.
- Dạ… Cháu.. Hơi mỏi tay.. – Nó ấp úng.
- Cô thông cảm! Chân ngắn mà đi được như thế là kỳ tích rồi - Một giọng đàn ông bất chợt vang lên khiến Nó tức đến mức suýt thổ huyết,vội vã ngước lên và bắt gặp một nụ cười khiêu khích của “Hắn” – Kẻ thù vô cùng đáng ghét.
- Ơ! Anh quá khen rồi… - Nó giả bộ mỉm cười - Napoleon Bonaparte chân ngắn mà đi khắp các nước Châu Âu và khiến cho rất nhiều người chân dài chạy theo không kịp đấy anh ạ. Em cũng chỉ được một phần nhỏ của ông ý thôi. Mít tơ… ( Nó định nói Mr P nhưng vì có cô kế toán trưởng ở đó nên tự nhiên thấy ngại và đành bỏ dở câu nói)
- Nhiệm vụ của tôi xong rồi. Tôi xin phép về phòng làm việc tiếp nhé! – Cô kế toán trưởng tỏ ra không mấy mặn mà với cuộc tranh luận của “hai đứa trẻ con” (Đấy là do Nó đoán thế) điềm tĩnh nói với Hắn và trước khi quay trở ra vẫn không quên nói với Nó một câu (mà Nó cảm giác như lời của người mẹ dặn dò đứa con trai sắp phải xông pha nơi hòn tên mũi đạn):
- Chúc cháu may mắn!
- Dạ! Cháu cảm ơn cô ạ! – Nó đáp giọng buồn buồn như thể biết mình sắp đi vào cõi chết..
Cô kế toán trưởng đi rồi mà Nó vẫn đứng tại chỗ như pho tượng, tay ôm thùng đồ đã bắt đầu tê mỏi nhưng Nó chẳng mấy quan tâm, trong đầu Nó miên man những câu hỏi: “Tại sao? Mọi chuyện sẽ thế nào? Nó nên làm gì và phải làm gì?” mãi cho đến khi cái “giọng âm u” lại vang lên một lần nữa:
- Em định xây tượng đài “Cô gái bơ vơ” ở trong phòng làm việc của tôi hả, Ms N?”
- Dạ? – Nó ngước cặp mắt dài nhìn lên kẻ đang nhíu mày phía trước - Em .. Em xúc động quá ( và sắp phát điên đây này hu hu hu) Tại sao em lại
được làm việc ở đây ah? Em là kế toán mà?
- Em là kế toán nhưng sẽ đảm nhiệm vai trò là kế toán nội bộ. Em sẽ ở đây để phụ việc cho tôi. Có thắc mắc gì nữa không? Kẻ đáng ghét nhìn Nó nói mà khuôn mặt không mảy may thể hiện cảm xúc.
- Dạ… Không ..- Nó ngập ngừng rồi lại nhanh nhảu hỏi – À… Có ạ..
- Em nói đi. Tôi sẵn sàng giải đáp - Hắn đưa hai tay lên bàn làm điểm tựa cho chiếc cằm thon dài, đôi mắt chiếu thẳng vào Nó như chờ đợi.
Cái kiểu cách của hắn khiến cho Nó không khỏi liên tưởng đến tư thế rình mồi của mấy con dã thú và bất chợt thấy sống lưng lành lạnh. Nó cố gắng trấn an bản thân rồi tiếp tục “chiến đấu”
- Em chưa có kinh nghiệm làm kế toán nội bộ.. Cho nên… Nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức ạ! Cảm ơn anh đã tin tưởng em Mít tơ PPPP IIIIi.. – Nó dài giọng.
Cũng giống như việc Issac Newton khám phá ra định luật “Vạn vật hấp dẫn” khi bị một quả táo rơi trúng đầu trong lúc đang ngồi đọc sách… Thật tình là Nó có cảm giác chắc chắn rằng cái chữ P đáng yêu trong tiếng anh kia đã được Ông hoặc Bà nào đó tìm ra khi đang vô cùng căm tức một ai đó ( thế nên mới trút toàn bộ oán hờn tích lũy bên trong ra ngoài một cách mạnh mẽ như thế chứ) Các bạn không tin hả? Hãy thử phát âm xem
- Tốt! Tôi tin là em sẽ làm được, Ms N ạ! - Hắn nhe ra một nụ cười có vẻ.. Nguy hiểm.
- Cảm ơn anh đã tin tưởng! Anh yên tâm. Trí thông minh của con người tính từ đầu lên đến bầu trời mà
- Theo như anh nhớ thì Napoleon chỉ nói là: “ Chiều cao của người đàn ông tính từ đầu lên đến trời” chứ đâu có liên quan gì đến chỉ số IQ nhỉ? - Hắn khẽ nghiêng nghiêng đầu và ánh mắt nhìn Nó dò hỏi.
- Cái này gọi là kế thừa và phát huy truyền thống anh ạ! – Nó hí hửng đáp trả, trên tay vẫn ôm thùng đồ và đứng yên tại vị trí ban đầu.
Cái vẻ trẻ con của Nó khiến hắn bất giác bật cười, trong đầu chợt vang lên ý nghĩ: “Cô bé này.. Sao mà thú vị thế
?” Nhưng vốn là một người bản lĩnh thượng thừa, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ uy quyền sẵn có:
- Vậy em định làm việc hay là cứ đứng đó làm tượng thế, Ms N? Có lẽ là anh sẽ phải dọn cái bàn kia đi và chừa cho em một chỗ để em có thể đứng làm cho thoải mái. Thật cám ơn em quá! Hắn nói tỉnh bơ.
Hơ.. Nó bây giờ mới chợt nhớ ra hoàn cảnh hiện tại và đôi chân thì bắt đầu có cảm giác hàng vạn con kiến đang bò vô cùng khó chịu. Nó nhanh nhảu nói:
- Dạ..! Em thu xếp đồ đạc rồi sẽ làm việc ngay. Mong anh tận tình giúp đỡ ạ!
- Tất nhiên rồi. Có điều.. Tôi không trả tiền cho những người không làm được việc . Rất mong là em sẽ không để tôi thất vọng. – Hắn lạnh lùng nói, thái độ đột nhiên thay đổi khiến Nó hơi hụt hẫng một chút.
- Dạ! Em sẽ cố gắng ạ! – Nó tiu nghỉu như một con mèo con bị chủ mắng, vừa buồn bã đi về phía bàn làm việc được bố trí ở góc phòng vừa tự hỏi tương lai của Nó…. Sao mà chông chênh thế?
Nó cắm cúi thu dọn đồ đạc và lục lọi mọi file thông tin có sẵn trên cái máy tính được trang bị riêng cho mình để tìm hiểu về công việc sắp tới. Nó nhập tâm đến mức không thêm ngẩng lên một lần nào nữa.
Chớp mắt đã đến giờ nghỉ trưa, Nó uể oải đưa tay lên đầu làm động tác thư giãn gân cốt. Đang trong lúc thảnh thơi như thế thì bất chợt Nó nhìn thấy ánh mắt của “Ngài tổng Giám đốc” đáng kính hướng thẳng về phía mình khiến cho Nó không khỏi thấy lúng túng. “Chết tiệt!” – Nó bối rối tự nhủ - Nhưng với bản tính hiếu thắng cố hữu, Nó không đời nào cho phép mình trở nên “mất thể diện” hay “tắt điện” trước kẻ thù. Và để phản kháng lại sự bối rối, khuôn mặt đồng hồ của Nó lập tức được lập trình để vẽ ra một nụ cười “Ngu một cách toàn diện” rồi Nó nhanh chóng bước ra ngoài sau khi ném lại một lời “trăn trối” :
- Em xin phép được đi nạp thêm năng lượng ạ! Chúc anh có một buổi trưa ngon miệng.
Chợt nhớ ra lời hẹn
với một người, Nó vội vã lao vào thang máy, trong đầu không ngừng tự nhủ: “ Chờ em nhé!.. Em đến ngay… Thiên thần”
Nó không hề biết rằng, phía bên trong căn phòng kia, có một kẻ đang cười như mùa thu tỏa nắng…
Chap 10: Xao động
Căng tin đã đông chật người. Nó nhanh chóng đưa mắt quan sát đám đông nhốn nháo. Chợt thấy một cánh tay giơ lên vẫy vẫy, Nó vội vã tiến lại gần khi nhận ra đó là bà chị Thủy đáng yêu.
- Chị xuống lâu chưa? Nó vui vẻ hỏi, chợt cảm thấy lòng bình yên lạ.
- Lâu rồi! Đang định lên mà sợ em không có chỗ ngồi nên phải cố thủ ở đây đấy - Chị nhìn Nó giả bộ liếc yêu một cái rồi nói tiếp - Chỗ mới thế nào?
- Cũng bình thường chị ơi! Chơi với vua như chơi với cọp mà..Chả biết bị xơi lúc nào nữa – Nó vô tư đáp lại rồi nhe ra một nụ cười bi thảm.
- Cố lên kưng! Xếp cũng không khó tính lắm đâu - Chị nói ra vẻ trấn an.
Nó thấy chị dễ thương kinh khủng. Có lẽ khi người ta đang chơi vơi tại một nơi quá mới thì một cánh tay chìa ra của một người lạ cũng đủ để khiến bản thân thêm tự tin hơn và không ngừng thấy biết ơn vì một cái phao cứu trợ
Thật sự là Nó thấy chị Thủy giống như một người thân cùng lớn lên trong một gia đình vậy.
- Hi! – Đang miên man với ý nghĩ, tim Nó chợt thót lên một cái khi “Thiên thần” đột nhiên xuất hiện phía trước mặt.
- Hi, Jackson. How was your to day? Chị Thủy lập tức nở nụ cười thân thiện.
- I’m Fine. Thanks! And How about you? – Thiên thần vừa mỉm cười vừa nhìn Nó trìu mến.
- I… I’m fine. Thanks – Nó lí nhí nói và cúi gằm xuống khi cảm thấy khuôn mặt mình đột nhiên nóng bừng .
- Oh. Sorry but I have to go now. See you later - Chị Thủy mỉm cười thật tươi nói với Jackson. Hình như với trực giác nhạy bén của con gái, chị đã quyết định “rút lui” khi nhận ra mình là người thứ ba thì phải
- Ủa! Ngồi chơi đã chị. Chị em mình đã nói được gì đâu – Nó vội vã níu kéo (Thật ra thì có chị ở đây Nó sẽ yên tâm hơn một chút)
- Thôi! Tôi phải nghỉ ngơi để chiều còn đếm tiền chứ. Hoa mắt,chóng mặt nhỡ đếm lộn thì lấy đâu ra mà đền - Chị Thủy cười cười nhìn Nó bằng cái nhìn như muốn nói “Chị biết thừa đấy, đừng hòng mà lừa chị nhá” khiến Nó chỉ có thể ngượng nghịu mỉm cười rồi lý nhí:
- Vậy chị đi nghỉ đi… Có gì nói chuyện sau.
- Ừ! Cô em ở lại cố gắng mà lừa Jackson đi. Chàng này là người ngoại quốc tốt bụng nhất công ty đấy. Chúc may mắn! - Chị vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ lên vai Nó và sau đó đi thẳng về phía có thang máy.
Sax.. Nó nuốt nước bọt một cái, thầm than thở: “Chị vô tư quá.. Chết em rồi chị ơi!” rồi khẽ liếc sang thấy Jackson đang cười gian manh.. Nó không khỏi ngừng thở mấy giây.
- Chị Thủy vui tính vậy đó ..Anh …. đừng để tâm nha! – Nó vội vã thanh minh.
- Uhm.. Anh thì lại nghĩ đó là một ý tưởng không tồi đâu – Jackson nhìn sâu vào mắt Nó dịu dàng.
- Dạ? – Nó hơi ngạc nhiên thành ra đôi mắt dài chợt ghim chặt vào màu xanh thăm thẳm khiến Nó cảm thấy mình như là một tia nắng nhẹ đang cố gắng xuyên qua làn nước biển lấp lánh. Nó khẽ thốt lên – Sao có thể chứ…Em chân ngắn lại sợ đau chả với cao được đâu anh ạ!
- Cùng lắm thì anh sẽ cúi xuống vừa đủ trong tầm với của em là được chứ gì? – Jackson không cười nữa, Nó đọc thấy trong đôi mắt anh sự nghiêm túc.
Hơ… “Thế này là thế nào?” Nó đơ ra mấy giây rồi cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh và khẽ mỉm cười trả lời:
- Em sợ anh cao thế này .. Có cúi xuống em cũng không với tới.. Mà nếu có với tới thì anh cũng sẽ mỏi lưng mà đứng lên thôi… (Thật ra Nó rất muốn nói là.. Được thế thì còn gì bằng ạ! Nhưng lại sợ bị oánh giá là hám giai quá nên đành phải đáp như vậy thôi hu hu hu)
- Anh sẽ không như thế đâu.. Cô bé yên tâm đi – Jackson vẫn kiên nhẫn nói – Anh tin là mình sẽ trụ lại đến giây phút cuối cùng đấy vì anh là người ngoại quốc tốt bụng mà.
- Thôi
cho em xin. Anh là mẫu người của biết bao nhiêu cô gái ngoài kia (Trong đó có cả em nè hu hu hu) Anh định biến em thành tội nhân thiên cổ chắc. – Nó cười nhăn nhở để che giấu đi chút cảm xúc đang nhen nhóm trong tim.
- Tại sao tự nhiên em lại là tội nhân thiên cổ vậy? Thiên thần hơi ngạc nhiên hỏi lại.
- Vì thân hình hoàn hảo của anh sẽ trở thành một ông lão tám mươi nếu cứ cúi xuống hoài như thế. Ha ha ha – Nó le lưỡi cười nhăn nhở.
- Ha ha ha… Cô bé này! dễ thương quá! – Jackson cũng bật cười trước thái độ đáng yêu của Nó..
Cứ thế cả hai cười đùa và nói với nhau những chuyện linh tinh cho đến hết giờ nghỉ trưa, thậm chí Thiên thần còn tiễn chân Nó lên tận phòng làm việc nữa và tất nhiên là với cái đầu thông minh của mình thì Nó cũng đã tìm cách có được số điện thoại của Jackson mà chẳng cần phải hỏi
Đang trong cái tâm trạng sung sướng lâng lâng như thế nên Nó dường như quên mất cả cái cảm giác bất an khi bước vào căn phòng có “Ngài tổng giám đốc đáng ghét” kia. Đáng kinh ngạc hơn là Nó còn nhe răng ra cười với cả bà chị thư ký mà Nó biết thừa là luôn nhìn Nó bằng cái nhìn săm soi tóe lửa.. Phải chăng đó là sức mạnh kỳ diệu của.. Tình yêu?
Hơ,.. Có những thứ chẳng nên nghĩ nhiều.. Cuộc sống có bao nhiêu đâu.. Cứ tranh thủ tận hưởng niềm vui hiếm hoi này đã nhỉ?
- Em chào anh ạ! Nó nhe răng nhăn nhở khi vừa bước chân vào phòng rồi nhanh chóng quay trở về chỗ làm việc, bất giác hình ảnh kẻ đáng ghét đập vào mắt Nó như một bức tranh tả cảnh đẹp lung linh.
Nổi bật trước một cái tủ kính màu gỗ nâu với những ô kính rộng chứa rất nhiều tài liệu chạy dọc căn phòng là nửa thân hình của một người đàn ông với sống mũi cao thanh thoát, mái tóc đen dài buông rủ che gần hết khuôn mặt hoàn hảo (Thật sự là Nó có cảm giác như đang chiêm ngưỡng hiện thân của một chàng Vampire với sắc đẹp có thể làm mê hoặc lòng người vẫn được miêu tả trong những câu truyện mà Nó vô cùng yêu thích) Ngài tổng giám đốc vẫn chăm chú với đống tài liệu trên mặt bàn và vẫn ngồi nguyên tại vị trí như lúc Nó đi khiến Nó không khỏi tò mò bật ra một câu hỏi:
- Anh ăn trưa chưa, Mr P?
- Tại sao em hỏi thế? - Hắn ngước lên, đôi mắt màu mật ong sóng sánh lấp ló sau làn tóc dài chiếu thẳng về phía Nó.
- Ờ thì… Em thấy các ông chủ thường có xu hướng tiết kiệm ngân sách nên… - Nó bỏ lửng câu nói rồi lại tiếp tục - Với lại em là nhân viên thì cũng nên quan tâm đến sức khỏe của Boss chứ... He he he
- Vậy thì có nên thay mặt cả công ty tuyên dương tinh thần của em không nhỉ, Ms N? Ngài tổng giám đốc khẽ mỉm cười.
- Dạ thôi! Việc nên làm mà “xếp” – Nó le lưỡi – Nhưng mà nếu “xếp” có lòng thì có thể xem xét tăng lương cho em cũng được ạ!
- Ồ! Việc đó có gì là khó đâu - Hắn lại cười..Nhưng mà Nó lại oánh hơi thấy có mùi nguy hiểm – Tôi sẽ mang việc này tuyên dương ở cuộc họp cổ đông sắp tới và nếu mọi người đồng ý thì em sẽ được tăng lương.
Sax. Biết ngay mà.. Nó với người này đâu dễ gì có thể xóa thù thành bạn.
- Dạ thôi! – Nó lý nhí đáp – “Xếp” hiểu cho lòng em là được rồi.. Phật cũng dạy là làm việc tốt thì không nên mong đền ơn nên em cũng chẳng dám nhận tuyên dương đâu ạ .
Nó buồn bã, nhất quyết cắm mặt vào cái máy tính và không thèm để ý đến “Ngài tổng giám đốc đáng ghét nữa”
Không gian lại đi vào lặng im, chỉ có tiếng máy lạnh ro ro quay, tiếng gõ bàn phím lách cách và tiếng giấy lật giở sột soạt.
Lục lọi một hồi, Nó cũng đã hình dung ra phần nào công việc mình cần làm. Nó đưa mắt kiếm tìm đống tài liệu được liệt kê trên chiếc tủ bên cạnh chỗ làm việc của mình, khẽ nuốt nước bọt vì… Tài liệu Nó cần... Cất ở nơi cao quá
Hic hic hic..Hình như là người lập ra cái công ty đáng yêu này không hề có ý định sẽ tuyển dụng những người hạn chế chiều cao như Nó hay sao mà toàn dùng những cái tủ rất đồ sộ để
đựng tài liệu thế này.
“Phải làm gì đây?” – Trong đầu Nó bất giác bật ra câu hỏi. Nó không hề mong muốn ngài giám đốc nhìn thấy Nó vất vưởng trên ghế để cố với lấy xấp tài liệu kia đâu.. Mất mặt lắm hu hu hu..
Nó ngồi đó, mắt chăm chăm nhìn về phía tủ và trong đầu thì không ngừng miên man suy tính..
Thật ra, từ trước tới nay, Nó chưa bao giờ tự ti về chiều cao khiêm tốn của mình cả cho dù là Nó cũng từng bị trêu chọc và bị đặt cho những biệt danh kiểu như “nấm”, “lùn” , “mét mốt hai quần” vv..v..vv…
Nó nhớ hồi cấp hai, Nó cũng đã từng chiến đấu rất hăng với kẻ nào dám cười chê cái chiều cao ít ỏi của Nó.. Nhưng rồi lâu dần, Nó nhận ra… Chả có lý do gì để phải phản ứng như thế?
Vì sao ah?
Vì khi Nó kết bạn và chơi thân với một người Nó chẳng bao giờ để tâm xem người đó cao hay gầy, xấu hay đẹp.. Đơn giản là hợp thì chơi. Nếu phải mệt mỏi xét hỏi, chọn lựa dây dưa để có thể kết bạn với một người thì đó không bao giờ là tình bạn đúng nghĩa mà chỉ là vị kỷ và vụ lợi cá nhân.
Vì có thể cả cái xã hội này biết Nó không có một dáng vóc hoàn hảo, không có một đôi chân dài miên man nhưng mẹ Nó biết, em Nó biết,và bạn bè Nó cũng đều biết rằng mỗi khi có khó khăn đều có thể chia sẻ cùng với Nó và Nó, trong phạm vi có thể, với đôi chân ngắn của mình – cũng sẽ chạy đến bên cạnh họ một cách rất nhanh chóng, tuyệt đối không thua kém bất cứ đôi chân dài nào.
Nó vẫn luôn luôn tự hào: “Trí thông minh của con người là tính từ vầng trán đến bầu trời” và sẵn sàng cười vào mặt kẻ nào dám coi thường Nó.
Nó bé nhỏ nhưng ai dám nói Nó không thể làm được những việc lớn lao? Vì thành công sẽ chỉ đến với những người nào có đủ tự tin và dũng cảm để nắm lấy
Và còn vì rất nhiều lý do khác nữa khiến Nó biết được rằng phải yêu bản thân mình trước khi đòi hỏi bất cứ ai yêu mến Nó.
Thế cho nên, … Không quá khó