- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Thông Báo: Admin vừa ra mắt trang Đọc Truyện Tình Yêu là KhoTruyenTeen.Mobi các bạn hãy truy cập vào đây để đọc nhiều truyện hay mới nhất nhé!
Truyện Tình Yêu - Anh yêu em, 1m45 ạ!
r />
Những ánh nến lập lòa lướt qua mắt Nó như những quả bóng ánh sáng khiến cho màn đêm cũng chẳng còn tác dụng nổi đến Nó nữa. Các giác quan quay lại rất nhanh thôi thúc bước chân Nó dừng lại và bàn tay Nó cũng tìm cách thoát ra khỏi cái gọng kìm đang siết chặt kia .. Phản ứng đột ngột của Nó khiến cho hắn buộc phải dừng chân và hướng ánh mắt nâu thẫm về phía Nó.
- Tổng Giám đốc.. Anh.. Anh vừa làm gì thế? – Nó hỏi ngay khi đã lấy lại được bình tĩnh.
- Tôi chỉ làm việc mà một người đàn ông tốt nên làm. – Ngài nhún vai trả lời. - Cứu một cô công chúa khỏi nanh vuốt của một lão yêu quái.
Cái thái độ thản nhiên khinh khỉnh của hắn và cả hình ảnh Thiên thần với vệt máu nơi khóe môi đột ngột hiện lên trong đầu khiến cho Nó bất chợt cảm thấy giận dữ… Đã đành rằng là Jackson hôn Nó khi chưa được phép là sai.. Đã đành rằng là .. Nó cũng đã khóc.. Và .. Ừ thì Nó cũng có cảm giác mình bị bắt nạt vì yếu đuối.. Nhưng suy cho cùng thì.. Thiên thần vẫn là thiên thần.. Ngài có tư cách gì mà dám mạo phạm đến bức tượng mà Nó luôn tôn sùng như một vị thánh chứ?
- Đừng bao giờ nói về anh ấy như vậy! – Nó uất ức trả lời, cảm nhận thấy có ngọn lửa đang uốn éo trong giọng nói của mình – Jackson là người tốt! Với em.. Anh ấy luôn là một thiên thần.
- Thiên thần… THIÊN THẦN – Ngài Mr P hình như cũng bắt đầu trở nên không kìm chế nổi – Một kẻ như hắn mà em gọi là THIÊN THẦN sao?
Nó trợn mắt nhìn về phía kẻ đối diện.. Run sợ khi thấy hình ảnh ngọn nến phản chiếu trên giác mạc khiến cho đôi mắt nâu đen như đang bùng cháy.
- Ồ! Thì ra là tôi đã hiểu lầm – Ngài khẽ nhếch môi cười, hình như có chút giận hờn lởn vởn trong giọng nói – Thì ra là em có cảm tình với hắn.. Vậy…Em có cần tôi phải quỳ xuống xin lỗi vì đã trót làm gián đoạn nụ hôn bất ngờ của hai người không? – Ngài cười rồi khẽ lắc đầu - Nhưng rất tiếc phải nói với em rằng điều đó tôi không làm được…
- Ý .. Ý em.. Không phải thế - Nó lúng túng trả lời.. – Em chỉ không.. Không muốn anh hiểu sai về Jackson thôi.
- Hiểu sai? – Ngài khẽ nheo mắt hỏi lại rồi nói tiếp sau khi vẽ ra một nụ cười nửa miệng – Tôi mà hiểu sai về hắn ư? Nực cười!…Đời này.. Có những thứ không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được đâu, Ms N ạ!
- Cho dù thế nào đi chăng nữa.. Em vẫn tin anh ấy! – Nó đưa đôi mắt nhìn thẳng vào đốm lửa phía trước mình và thể hiện rõ một sự khẳng định chắc chắn.
- Ồ! Không ngờ chỉ bằng mấy cái nụ cười và một nụ hôn bất ngờ lại có thể lấy được
lòng tin của em dễ dàng đến vậy.. – Ngài nói giọng giễu cợt.
Nó đang định đáp trả lại câu nói đó thì đột nhiên cảm thấy cơ thể mình bị một sức mạnh vô hình kéo đi, bên tai còn nghe có tiếng gió sượt qua và đến khi đôi môi của mình lại bị xâm phạm bởi một đôi môi điên cuồng khác thì Nó mới nhận thức được rằng.. Ngài .. Đang .. Hôn Nó..
- Như vầy đã đủ để em tin tôi hơn hắn chưa? – Sau những kháng cự quyết liệt, cuối cùng Ngài cũng chịu buông đôi môi của Nó ra, mỉm cười khẽ hỏi.
Nó ngây người nhìn gương mặt hoàn mĩ đang ở rất gần, cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng không ngừng vờn trên mặt mình nhồn nhột nhưng hơn hết thảy, cái thu hút và khiến Nó nghẹt thở lại chính là sự khinh miệt hiện lên trong hai cái đồng tử màu nâu tối ma mị ấy.
“Bốp” - Tiếng bàn tay va chạm với da thịt lại một lần nữa vang lên.. Nhưng lần này.. Kẻ gây ra cái tát đó là .. Nó.
Không gian xung quanh dường như im lặng hoàn toàn, chỉ có ánh nến bập bùng cháy giữa màn đêm đen của Địa Ngục…
Nó đờ đẫn đứng yên lặng, trái tim đột nhiên có cảm giác nhói đau..
Ngài sau phút thẫn thờ cũng lặng lẽ đưa tay xoa xoa bên má vừa bị tát, nhếch mép cười, cất giọng nói hằn rõ sự chua chát:
- Tôi cứ tưởng em thông minh.. Em đặc biệt.. Rốt cuộc thì.. Em cũng chỉ là một kẻ tầm thường như thế thôi… Hắn là thiên thần.. Vậy thì em thử nói xem.. Với em.. Tôi là gì?
Nó lặng người.. Từng lời, từng lời nói của ngài như những nhát dao cứa vào tim Nó nhói buốt… Thì ra.. Trong mắt Ngài.. Nó có là gì đâu..Có đáng được trân trọng đâu.. Chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi.. Một kẻ tầm thường mơ mộng trèo cao.. Một kẻ dại khờ ngu ngốc..
Khóe mắt Nó có hàng ngàn, hàng vạn giọt nước đang ngưng đọng chỉ chờ được chảy thành dòng.. Nó cố gắng hết sức không chớp mắt.. Quyết tâm không để cho hắn thấy mình khóc..
Nó ngước đôi mắt đang ngày một nhòe đi khiến cảnh vật phía trước mặt cũng trở nên mờ ảo, lấy hết can đảm để giữ cho giọng mình không bị run rẩy:
- Với em.. – Nó nắm chặt tay, không ngừng tự nhủ trong đầu câu “Cố lên nào, bình tĩnh”, hít một hơi thật sâu.. Nó tiếp tục nói – Jackson là thiên thần và anh là ác quỷ.. Một ÁC QUỶ không có trái tim..
Nó nói xong vội vã quay đầu chạy về phía đại sảnh bỏ lại một người đứng thẫn thờ trong hành lang tối thẫm..
Nó cắm đầu chạy, không rõ là sẽ chạy đi đâu.. Chỉ biết là phải đi thật xa, phải tránh xa cái con người đáng ghét ấy..
Nước mắt không ngừng rơi phía sau chiếc mặt nạ kiêu kỳ được trang trí những chiếc lông quý phái…
Trái tim Nó nhói lên từng cơn khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn… Đau.. Đau quá… Nó đưa tay lên ngực một cách vô thức để xoa dịu nỗi đau đang hành hạ bên trong… Buốt! Nhói! Đau… Như thể.. Trái tim Nó sắp vỡ ra hàng trăm mảnh..
Mưa!.. Nước mưa đang không ngừng rơi.. Mưa khắp nơi.. À! Trời cũng khóc cùng Nó đấy!
Nó đã thôi không chạy nữa, khẽ cúi xuống bỏ đôi giày cao gót dưới chân, bỏ cả mái tóc giả tuyệt đẹp vừa nãy, bỏ cả cái mặt nạ mang màu bóng đêm kia.. Bỏ hết những gì giả dối.. Giờ phút này.. Nó chỉ là Nó thôi.. Một con bé với chiều cao vẻn vẹn chỉ có một mét bốn lăm luôn ương bướng cố che giấu một tâm hồn yếu đuối…
“Khóc trong mưa cho không ai hay ta đang mắt ướt lệ
Lúc cơn mưa vô tư rơi trên đôi mi đã xóa nhòa
Khóc trong mưa cho không ai hay thật ra ta yếu đuối sau nụ cười
Tiếng mưa nhắc lại những nỗi nhớ ngỡ quên…”
Nó nghêu ngao hát… Nước mưa hòa vào nước mắt… Gió trêu đùa lướt qua..Thật lạnh!
“Cuốn trôi đi xin mưa mang đi xa ta những thất vọng
Và khi dứt cơn mưa xin chỉ còn đây chút lắng đọng
Để nước mắt thôi rơi ta trở lại ta như vẫn thế chút ngông cuồng
Ngẩng đầu nhìn lên..Trời sáng!”
Nó có khóc đâu.. Là ông trời khóc đấy… Rồi ngày mai.. Trời sẽ lại sáng phải không?
Nó cứ đứng như thế rất lâu.. Cảm nhận từng hạt nước thấm qua lớp biểu bì khiến cơ thể như
muốn tan ra .. Ừ thì.. Tan hết đi.. Tan rồi..Sẽ không còn đau nữa…
- Linh! Sao em lại đứng đây? - Tiếng một người con trai dịu dàng vang lên trong bóng đêm, chẳng cần quay lại..Nó cũng biết là ai..
- Em.. Chỉ là em muốn thử độ dẻo dai của bản thân thôi mà! Sao anh lại ra đây Jackson?
Thiên thần cởi chiếc áo vest đang mặc vội vã chùm lên đầu Nó rồi cuống quýt nói:
- Thôi! Cho anh xin! Em đúng là khác người mà.. Vào bên trong đi không cảm thì khổ đấy.
- Em không sao! – Nó lắc đầu quầy quậy làm cho những giọt nước vô tình vương ra khắp nơi từ mái tóc ngắn choằn khiến Nó không khỏi ấp úng vì ngại – Em.. Em xin lỗi.. Nhưng anh cứ vào trước đi.. Anh.. Anh ướt hết rồi kìa.
- Em không vào thì anh cũng không vào – Jackson quả quyết – Em muốn thế nào thì anh cũng sẽ đồng hành cho tới khi kết thúc..
Nó trợn mắt nhìn Thiên thần, trong lòng chợt dấy lên sự biết ơn vô hạn.
- Uhm.. Được rồi.. – Nó ngập ngừng – Anh nói thế..Thì em đành vào vậy.
Nói xong Nó sải chân định quay vào nhưng đột nhiên có một cơn gió thoáng qua khiến Nó run rẩy, thân hình nhỏ bé của Nó trở nên loạng choạng..
Jackson vội vã vòng tay đỡ lấy cái cơ thể đang mềm nhũn, Nó vô thức dựa vào và để mặc cho thân hình cao lớn kia dẫn đi.. Dù sao thì..Trong giờ phút này.. Nó rất cần một hơi ấm…
Thiên thần đưa Nó vào tận cửa phòng tập vũ đạo và kiên nhẫn chờ cho Nó thay đồ xong. Cũng may mà hôm nay là lễ hội hóa trang nên ai cũng mang sẵn cho mình hai bộ quần áo..
Nó nán lại trước gương rất lâu, lặng lẽ ngắm nhìn người con gái đứng đối diện mình trông thật thảm hại với dáng hình bê bết như chú chuột mắc mưa, đôi mắt chải masscara cầu kỳ giờ loang lổ những vệt đen dài trên khuôn mặt, phấn son cùng nước tạo nên một bức tranh tự do theo chủ đề kinh dị.. Nói chung thì.. Nếu có cuộc thi bóng ma địa ngục.. Nó tự thấy mình có khả năng chiến thắng rất cao.
Gạt đi những nỗi đau đang giày vò trái tim đến nghẹt thở, Nó cố gắng tự nhủ với bản thân mình rằng “Tất cả chỉ là chuyện nhỏ thôi mà” , vội vã lau giọt nước mắt vừa rơi.. Nó tự tặng cho mình một nụ cười ráo hoảnh… Bởi vì.. Nó là con gái cung Nhân Mã.. Nên nỗi buồn nhất định chỉ tâm sự với màn đêm…
Vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, Nó vừa nói vừa nở nụ cười toe toét trước cái nhìn lo lắng của Jackson:
- Anh chờ em có lâu không? Xin lỗi anh vì.. Con gái thường lề mề như thế đấy.
- Ồ không sao! Anh cũng đi thay đồ xong nên vừa mới tới thôi. Chẳng ai muốn bị bệnh cả đúng không?
Thiên thần cười, Nó đưa ánh mắt nhìn về phía Jackson và nhận ra anh đã khoác trên người chiếc áo sơ mi màu trắng thanh lịch thay cho bộ đồ ướt mưa lúc nãy.. Cảm thấy vơi bớt cảm giác có tội khiến Nó cũng bật cười.
- Cảm ơn anh… Vì đã ở đây! – Nó đột nhiên buông ra một câu trong vô thức.
Jackson có vẻ hơi bất ngờ rồi sau đó mỉm cười rất tươi, ánh mắt long lanh dường như rực sáng hơn trong đêm tối:
- Có gì đâu..Anh phải cảm ơn em mới đúng chứ.. Cảm ơn vì đã cho anh được ở bên em thế này.. Chỉ cần Được ở bên em.. Anh… Anh .. Rất hạnh phúc.
Mặt biển lại sôi lên bỏng rát khiến Nó cảm thấy không gian xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt… Nó biết ở bên Jackson Nó sẽ luôn tìm thấy cảm giác bình yên.. Nhưng.. Nó cũng biết rằng… Trái tim Nó..Lại đang cố chấp đập những nhịp đập rất khác..
Có người nói: “Não bộ của Con Người cũng giống như một chiếc máy tính.. Chỉ cần dữ liệu tới một cách dồn dập là lập tức bị đơ.. Thế nên.. Rất dễ làm cho một sự việc nào đó tạm thời bị lãng quên bằng cách bắt đầu nêu ra một sự kiện khác” .. Và may mắn làm sao đây lại chính là sở trường của Nó
- À quên.. Về vụ cái tát vừa nãy… Em xin lỗi.. Anh có đau lắm không? – Nó ngước đôi mắt dài lên nhìn mông lung vào màn đêm rồi quan tâm hỏi.
- À.. – Thiên thần khẽ cười – Cái đó đâu phải là lỗi của em.. Cũng không đau lắm đâu… Anh không sao!
- Em nghĩ là Mr ..P.. – Nó nhận ra mình lỡ lời
bèn lập tức sửa lại ngay – À.. Ngài tổng giám đốc không cố ý đâu.. Chắc là.. Anh ấy.. Hiểu lầm gì đó thôi..
- Anh hiểu! Em không cần phải thanh minh gì đâu… - Thiên thần gật đầu dịu dàng – Dù sao thì.. Anh cũng đã hành động không phải mà…
- Ơ! Chuyện đó… Chuyện đó.. – Nhớ lại nụ hôn bất ngờ ấy, Nó đột nhiên trở nên ngại ngùng – Chuyện đó với chuyện anh bị đánh …Coi như.. Là huề nha.. ?
- Ừ! Nếu em muốn thế. – Thiên thần lại mỉm cười..
Nó đưa mắt nhìn về phía đối diện, trong lòng không khỏi cám ơn cuộc đời đã đưa đến cho Nó một người mang trái tim và đôi cánh của thiên sứ và khiến cho mọi nỗi đau của Nó cũng tạm thời ngừng tấy đỏ…
Đêm hôm đó, Nó thao thức không sao ngủ được và cũng tất nhiên là trong từng ấy thời gian thì… Nước mắt rơi bao nhiêu.. Chỉ có bóng đêm là biết rõ nhất..
Mặt trời bắt đầu chiếu những ánh sáng đầu tiên xuống mặt đất, hong khô những giọt nước còn vương vất trên vạn vật nhưng lại dường như bất lực với một người..
Nó vẫn nhắm tịt mắt cho dù giọng ca của Minh Hằng có quyến rũ đến thế nào đi chăng nữa.. Ai bảo hôm qua anh hùng dầm mưa làm chi.. Để bây giờ.. Nó bị sốt trầm trọng..
Trong lúc mê man vì cơn sốt, hình như Nó có nhận điện thoại của một người rồi cũng mở cửa cho một người nào đó nữa..
Hình như… Trong giấc mơ của mình.. Nó thấy một đôi mắt màu mật ong sóng sánh sự dịu dàng và quan tâm, lo lắng..
Hình như.. Nó loáng thoáng nghe thấy cái chất giọng âm u không ngừng la mắng Nó đã dầm mưa, đã coi thường sức khỏe, đã vv..v..vv
Hình như.. Nó cảm thấy những ngón tay thon dài nhẹ nhàng sờ lên trán Nó rồi một cảm giác mát lạnh ùa đến làm tan đi cái khối đông đặc khó chịu trên đầu.. Và hình như… Có cái gì đó khẽ đan vào bàn tay lấp đầy từng kẽ trống giữa các ngón tay của Nó khiến cho trái tim Nó phút chốc lại ca hát điên loạn..
Hình như.. Nó nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông với mái tóc đen dường như phát quang dưới ánh sáng mặt trời, chiếc mũi cao bị che lấp bởi những sợi tơ vương rối khiến cho đôi mắt sâu cũng trở nên thẫm tối và trên đôi môi quyến rũ kia bừng sáng một nụ cười chói lóa dưới ánh mặt trời..
Hình như…Chỉ là mơ thôi vì… Ảo giác này đẹp quá…
Nó thấy tâm hồn mình lâng lâng vui sướng và cứ thế, Nó mang nụ cười hạnh phúc vào giấc ngủ nhẹ nhàng..
Chỉ cần bàn tay kia không buông lơi.. Chỉ cần đôi mắt nâu kia còn dịu dàng nhìn Nó..
Nhưng …Đôi khi.. Chỉ cần có một ai đó trên đời này đã là quá đủ…
Còn tương lai… Ai biết ngày mai sẽ có những biến cố gì?
Chap 19:Hạnh phúc bắt đầu.
Khi cơn sốt đã qua đi, Nó mở đôi mắt dài quan sát xung quanh , yên tâm vì nhận ra trước mắt vẫn là cái trần nhà quen thuộc, vẫn là cái không gian quen thuộc trong căn phòng bé nhỏ của Nó.
“Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ” Nó tự nhủ rồi bật cười nhưng trong lòng lại nhói lên một cảm giác buồn buồn khó tả như thể mình vừa đánh rơi thứ gì quan trọng lắm.
Nó cố gắng ngồi dậy, với tay tìm chiếc điện thoại, bất chợt chiếc khăn trắng từ trên trán rơi xuống, Nó thần người nhìn chằm chằm vào cái khăn đã khô cong tâm trạng bỗng lộn xộn như một mớ bòng bong rối rắm rất khó diễn tả.. Một chút hi vọng len lén nhen lên, Nó vội vã quay đầu để tìm kiếm..
Nó nhận ra ánh nắng ban ngày đang khẽ khàng lách mình qua kẽ trống của chiếc cửa ra vào nhỏ hẹp và háo hức thám hiểm những nơi bóng tối đã chiếm đóng, một cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi thơm của thức ăn khiến dạ dày Nó bỗng nhiên quặn lên dữ dội. Nó băn khoăn tự hỏi: “Có lẽ nào..?”
- Tỉnh dậy rồi hả nhóc? Em làm chị lo quá đấy. Con gái ở một mình thì phải cố gắng giữ gìn sức khỏe chứ! - Tiếng một người phụ nữ đột ngột vang lên từ sau cửa nhà tắm.
- Ủa chị Thủy! Chị ở đây lâu chưa? Nó hỏi lại với con mắt tròn xoe khi nhận ra cái chất giọng quen thuộc ấy.
- Tôi tới từ hôm qua cơ - Chị mở cánh cửa bước ra, trên
người vẫn còn nguyên bộ quần áo mặc ở nhà, nghiêm giọng trách mắng – Làm gì mà để sốt đến bất tỉnh nhân sự thế? Đừng nói với tôi là vụ tỏ tình thất bại rồi buồn quá nên đã dầm mưa cả đêm nhé!
- Đâu có chị - Nó bối rối cãi – Mà chị.. Hôm nay không đi làm ạ?…Từ hôm qua tới giờ.. Chị luôn ở đây ạ?
- Hỏi gì mà lắm thế? Nói nhiều như vầy thì chắc là hết sốt rồi đó nhỉ - Chị vừa lườm vừa đưa tay sờ lên trán Nó trầm ngâm - Có gì thì lát nói sau giờ chị đi lấy cho em ít cháo nhé?
Nó định nói không cần đâu nhưng mà cái dạ dày biểu tình sôi nổi quá nên cuối cùng Nó chỉ im lặng gật đầu. Nhìn theo dáng chị khuất dần sau bức tường ngăn, lòng Nó trào lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Cầm bát cháo bốc hơi nghi ngút trên tay, Nó nhẹ nhàng xúc một miếng đưa vào trong miệng .. Hơi nóng len vào từng tế bào, làm Nó tỉnh cả người.. Có điều, dư âm của cơn sốt vẫn còn khiến cho miệng Nó đắng chát.. Vô tình ngước mặt lên, thấy ánh mắt dịu dàng của chị, bất giác, Nó thấy phía trước mắt mình nhòe nước..
- Em.. Em cảm ơn chị.. Cháo.. Cháo ngon quá! – Nó lý nhí nói, cố gắng che đi sự yếu đuối bên trong nếu không.. Chắc Nó sẽ khóc quá.
Có lẽ… Khi đi xa khỏi mái nhà của mình.. Con người sẽ trưởng thành hơn nhưng.. Dường như cũng khao khát chữ “tình” hơn thì phải..
- Con ngốc này! Ơn huệ cái gì - Chị lại lườm Nó một cái rồi thao thao bất tuyệt - Nếu mà thật sự biết ơn tôi thì sau này làm ơn giữ gìn sức khỏe giùm tôi cái. Con gái gì mà không chịu tự chăm sóc mình.. Hôm qua vừa mở cửa cho chị xong thì lăn ra đất bất tỉnh, em có biết chị sợ đến thế nào không hả?
Ký ức ngày hôm qua hiện về như những mảnh ghép.. Nó nhớ sau khi chào tạm biệt Jackson xong, Nó thay quần áo và thiếp đi lúc nào không hay.. Đôi lúc chập chờn Nó định tỉnh dậy nhưng cơ thể Nó vô cùng mệt mỏi và Nó lại chìm trong giấc ngủ.. Cho đến khi đột nhiên nhận được điện thoại của chị Thủy, hình như Nó đã nhờ chị xin nghỉ giùm thì phải.. Sau đó Nó lại thiếp đi.. Rồi có tiếng đập cửa… Và cái dáng vẻ hoảng hốt của chị là hình ảnh cuối cùng mà Nó còn nhớ được trước khi bị nhấn chìm vào bóng tối.
- Em.. Em xin lỗi! Nó cúi đầu nói - Vậy là chị.. Chị ở đây cả ngày hôm qua ạ?
- Phải mà cũng không phải - Chị Thủy nhìn Nó vẻ bí hiểm – Cô nhóc này.. Có biết là hôm qua đã khiến rất nhiều người phải lo lắng không?
- Dạ? Em thì có ai chứ - Nó mỉm cười chua chát khi nhận ra niềm hi vọng mong manh mới nhóm lên lúc trước đã tan biến thành bong bóng nước.
- Jackson đã đến thăm em! - Chị khẽ cười – Anh chàng có vẻ lo lắng lắm. Chính anh ấy là người gọi y tá tới truyền nước cho em đấy.. Nhìn thái độ của chàng ta.. Cứ như là chồng lo cho vợ ý…
- Anh ấy đến đây ạ? Nó tròn xoe mắt, cố nuốt mấy viên thuốc đắng ngắt đang chặn ở cổ họng hỏi lại.
- Ừ! Em không biết là chị ngưỡng mộ em đến thế nào đâu… Cô nhóc con này giỏi thật! - Chị bắt đầu trêu đùa Nó.
- Chị cứ chọc em hoài.. Em với anh ấy có gì đâu.. Em luôn coi Jackson là .. Là anh trai thôi ạ!
- Cái đó.. Để tương lai trả lời nhé! Bây giờ em ngủ đi. Chị phải về xem cu Bin với lão chồng già ở nhà thế nào đã.. Có gì tối chị qua ha.
- Ơ! Thế hôm nay chị không đi làm ạ? – Nó bật ra câu hỏi.
- Hôm nay là chủ nhật cô nương ạ! - Chị mỉm cười dịu dàng. Em muốn ăn gì để chị mang tới?
- Dạ thôi! Chị khỏi phải qua nữa.. Em tự lo được mà – Nó ấp úng.
- Ngốc vừa thôi! Chị em với nhau có gì phải ngại. Thèm ăn gì nói mau!
- Dạ.. Gì cũng được ạ!
- Ờ! Vậy thì chị sẽ nấu cháo gà rồi mang tới cho em. Giờ nghỉ ngơi đi nha. Có gì tối gặp lại. - Chị vừa nói vừa bẻ chiếc cổ áo sơ mi mới thay rồi nhanh chân đi về phía cửa.
- Dạ! Em chào chị - Nó nói với theo bóng người khuất dần sau ánh nắng lấp lóa.
Còn lại một mình, Nó miên man với những suy nghĩ .. Vậy là giấc mơ hôm qua không có thật? Cũng phải thôi! Cái kẻ đáng ghét kia có coi Nó là gì đâu..
Trái tim Nó bỗng nhói đau.. Cái kẻ … Đáng ghét! … Đáng chết!
Nhớ lại lời chị Thủy, Nó vội vã tìm điện thoại. Nó muốn cảm ơn Jackson và muốn nói cho anh biết rằng Nó đã ổn để anh khỏi phải lo lắng.
Nó vẫn chưa kịp thực hiện ý định của mình thì đột nhiên tiếng hát quyến rũ của Big Bang lại vang lên và cái màn hình điện thoại của Nó nhấp nháy như thể đang hòa mình vào vũ đạo của bài “Blue”. Nó khẽ nhìn màn hình rồi đờ đẫn khi nhận ra người gọi tới là “Hắn”…
Quả tim nhỏ bé của Nó vẫn nhảy nhót điên cuồng trong lồng ngực trong lúc Nó đang phân vân với suy nghĩ có nên nghe hay không đây?
Hình ảnh thảm hại của Nó và cả ánh mắt trống rỗng của Mr P trong tối hôm đó lại hiện về...
Vẫn biết là Nó thèm được gặp “Ai đó” lắm, cũng biết là Nó muốn được nghe giọng nói của “Ai đó” lắm nhưng rồi đầu Nó bỗn
- Tổng Giám đốc.. Anh.. Anh vừa làm gì thế? – Nó hỏi ngay khi đã lấy lại được bình tĩnh.
- Tôi chỉ làm việc mà một người đàn ông tốt nên làm. – Ngài nhún vai trả lời. - Cứu một cô công chúa khỏi nanh vuốt của một lão yêu quái.
Cái thái độ thản nhiên khinh khỉnh của hắn và cả hình ảnh Thiên thần với vệt máu nơi khóe môi đột ngột hiện lên trong đầu khiến cho Nó bất chợt cảm thấy giận dữ… Đã đành rằng là Jackson hôn Nó khi chưa được phép là sai.. Đã đành rằng là .. Nó cũng đã khóc.. Và .. Ừ thì Nó cũng có cảm giác mình bị bắt nạt vì yếu đuối.. Nhưng suy cho cùng thì.. Thiên thần vẫn là thiên thần.. Ngài có tư cách gì mà dám mạo phạm đến bức tượng mà Nó luôn tôn sùng như một vị thánh chứ?
- Đừng bao giờ nói về anh ấy như vậy! – Nó uất ức trả lời, cảm nhận thấy có ngọn lửa đang uốn éo trong giọng nói của mình – Jackson là người tốt! Với em.. Anh ấy luôn là một thiên thần.
- Thiên thần… THIÊN THẦN – Ngài Mr P hình như cũng bắt đầu trở nên không kìm chế nổi – Một kẻ như hắn mà em gọi là THIÊN THẦN sao?
Nó trợn mắt nhìn về phía kẻ đối diện.. Run sợ khi thấy hình ảnh ngọn nến phản chiếu trên giác mạc khiến cho đôi mắt nâu đen như đang bùng cháy.
- Ồ! Thì ra là tôi đã hiểu lầm – Ngài khẽ nhếch môi cười, hình như có chút giận hờn lởn vởn trong giọng nói – Thì ra là em có cảm tình với hắn.. Vậy…Em có cần tôi phải quỳ xuống xin lỗi vì đã trót làm gián đoạn nụ hôn bất ngờ của hai người không? – Ngài cười rồi khẽ lắc đầu - Nhưng rất tiếc phải nói với em rằng điều đó tôi không làm được…
- Ý .. Ý em.. Không phải thế - Nó lúng túng trả lời.. – Em chỉ không.. Không muốn anh hiểu sai về Jackson thôi.
- Hiểu sai? – Ngài khẽ nheo mắt hỏi lại rồi nói tiếp sau khi vẽ ra một nụ cười nửa miệng – Tôi mà hiểu sai về hắn ư? Nực cười!…Đời này.. Có những thứ không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được đâu, Ms N ạ!
- Cho dù thế nào đi chăng nữa.. Em vẫn tin anh ấy! – Nó đưa đôi mắt nhìn thẳng vào đốm lửa phía trước mình và thể hiện rõ một sự khẳng định chắc chắn.
- Ồ! Không ngờ chỉ bằng mấy cái nụ cười và một nụ hôn bất ngờ lại có thể lấy được
lòng tin của em dễ dàng đến vậy.. – Ngài nói giọng giễu cợt.
Nó đang định đáp trả lại câu nói đó thì đột nhiên cảm thấy cơ thể mình bị một sức mạnh vô hình kéo đi, bên tai còn nghe có tiếng gió sượt qua và đến khi đôi môi của mình lại bị xâm phạm bởi một đôi môi điên cuồng khác thì Nó mới nhận thức được rằng.. Ngài .. Đang .. Hôn Nó..
- Như vầy đã đủ để em tin tôi hơn hắn chưa? – Sau những kháng cự quyết liệt, cuối cùng Ngài cũng chịu buông đôi môi của Nó ra, mỉm cười khẽ hỏi.
Nó ngây người nhìn gương mặt hoàn mĩ đang ở rất gần, cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng không ngừng vờn trên mặt mình nhồn nhột nhưng hơn hết thảy, cái thu hút và khiến Nó nghẹt thở lại chính là sự khinh miệt hiện lên trong hai cái đồng tử màu nâu tối ma mị ấy.
“Bốp” - Tiếng bàn tay va chạm với da thịt lại một lần nữa vang lên.. Nhưng lần này.. Kẻ gây ra cái tát đó là .. Nó.
Không gian xung quanh dường như im lặng hoàn toàn, chỉ có ánh nến bập bùng cháy giữa màn đêm đen của Địa Ngục…
Nó đờ đẫn đứng yên lặng, trái tim đột nhiên có cảm giác nhói đau..
Ngài sau phút thẫn thờ cũng lặng lẽ đưa tay xoa xoa bên má vừa bị tát, nhếch mép cười, cất giọng nói hằn rõ sự chua chát:
- Tôi cứ tưởng em thông minh.. Em đặc biệt.. Rốt cuộc thì.. Em cũng chỉ là một kẻ tầm thường như thế thôi… Hắn là thiên thần.. Vậy thì em thử nói xem.. Với em.. Tôi là gì?
Nó lặng người.. Từng lời, từng lời nói của ngài như những nhát dao cứa vào tim Nó nhói buốt… Thì ra.. Trong mắt Ngài.. Nó có là gì đâu..Có đáng được trân trọng đâu.. Chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi.. Một kẻ tầm thường mơ mộng trèo cao.. Một kẻ dại khờ ngu ngốc..
Khóe mắt Nó có hàng ngàn, hàng vạn giọt nước đang ngưng đọng chỉ chờ được chảy thành dòng.. Nó cố gắng hết sức không chớp mắt.. Quyết tâm không để cho hắn thấy mình khóc..
Nó ngước đôi mắt đang ngày một nhòe đi khiến cảnh vật phía trước mặt cũng trở nên mờ ảo, lấy hết can đảm để giữ cho giọng mình không bị run rẩy:
- Với em.. – Nó nắm chặt tay, không ngừng tự nhủ trong đầu câu “Cố lên nào, bình tĩnh”, hít một hơi thật sâu.. Nó tiếp tục nói – Jackson là thiên thần và anh là ác quỷ.. Một ÁC QUỶ không có trái tim..
Nó nói xong vội vã quay đầu chạy về phía đại sảnh bỏ lại một người đứng thẫn thờ trong hành lang tối thẫm..
Nó cắm đầu chạy, không rõ là sẽ chạy đi đâu.. Chỉ biết là phải đi thật xa, phải tránh xa cái con người đáng ghét ấy..
Nước mắt không ngừng rơi phía sau chiếc mặt nạ kiêu kỳ được trang trí những chiếc lông quý phái…
Trái tim Nó nhói lên từng cơn khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn… Đau.. Đau quá… Nó đưa tay lên ngực một cách vô thức để xoa dịu nỗi đau đang hành hạ bên trong… Buốt! Nhói! Đau… Như thể.. Trái tim Nó sắp vỡ ra hàng trăm mảnh..
Mưa!.. Nước mưa đang không ngừng rơi.. Mưa khắp nơi.. À! Trời cũng khóc cùng Nó đấy!
Nó đã thôi không chạy nữa, khẽ cúi xuống bỏ đôi giày cao gót dưới chân, bỏ cả mái tóc giả tuyệt đẹp vừa nãy, bỏ cả cái mặt nạ mang màu bóng đêm kia.. Bỏ hết những gì giả dối.. Giờ phút này.. Nó chỉ là Nó thôi.. Một con bé với chiều cao vẻn vẹn chỉ có một mét bốn lăm luôn ương bướng cố che giấu một tâm hồn yếu đuối…
“Khóc trong mưa cho không ai hay ta đang mắt ướt lệ
Lúc cơn mưa vô tư rơi trên đôi mi đã xóa nhòa
Khóc trong mưa cho không ai hay thật ra ta yếu đuối sau nụ cười
Tiếng mưa nhắc lại những nỗi nhớ ngỡ quên…”
Nó nghêu ngao hát… Nước mưa hòa vào nước mắt… Gió trêu đùa lướt qua..Thật lạnh!
“Cuốn trôi đi xin mưa mang đi xa ta những thất vọng
Và khi dứt cơn mưa xin chỉ còn đây chút lắng đọng
Để nước mắt thôi rơi ta trở lại ta như vẫn thế chút ngông cuồng
Ngẩng đầu nhìn lên..Trời sáng!”
Nó có khóc đâu.. Là ông trời khóc đấy… Rồi ngày mai.. Trời sẽ lại sáng phải không?
Nó cứ đứng như thế rất lâu.. Cảm nhận từng hạt nước thấm qua lớp biểu bì khiến cơ thể như
muốn tan ra .. Ừ thì.. Tan hết đi.. Tan rồi..Sẽ không còn đau nữa…
- Linh! Sao em lại đứng đây? - Tiếng một người con trai dịu dàng vang lên trong bóng đêm, chẳng cần quay lại..Nó cũng biết là ai..
- Em.. Chỉ là em muốn thử độ dẻo dai của bản thân thôi mà! Sao anh lại ra đây Jackson?
Thiên thần cởi chiếc áo vest đang mặc vội vã chùm lên đầu Nó rồi cuống quýt nói:
- Thôi! Cho anh xin! Em đúng là khác người mà.. Vào bên trong đi không cảm thì khổ đấy.
- Em không sao! – Nó lắc đầu quầy quậy làm cho những giọt nước vô tình vương ra khắp nơi từ mái tóc ngắn choằn khiến Nó không khỏi ấp úng vì ngại – Em.. Em xin lỗi.. Nhưng anh cứ vào trước đi.. Anh.. Anh ướt hết rồi kìa.
- Em không vào thì anh cũng không vào – Jackson quả quyết – Em muốn thế nào thì anh cũng sẽ đồng hành cho tới khi kết thúc..
Nó trợn mắt nhìn Thiên thần, trong lòng chợt dấy lên sự biết ơn vô hạn.
- Uhm.. Được rồi.. – Nó ngập ngừng – Anh nói thế..Thì em đành vào vậy.
Nói xong Nó sải chân định quay vào nhưng đột nhiên có một cơn gió thoáng qua khiến Nó run rẩy, thân hình nhỏ bé của Nó trở nên loạng choạng..
Jackson vội vã vòng tay đỡ lấy cái cơ thể đang mềm nhũn, Nó vô thức dựa vào và để mặc cho thân hình cao lớn kia dẫn đi.. Dù sao thì..Trong giờ phút này.. Nó rất cần một hơi ấm…
Thiên thần đưa Nó vào tận cửa phòng tập vũ đạo và kiên nhẫn chờ cho Nó thay đồ xong. Cũng may mà hôm nay là lễ hội hóa trang nên ai cũng mang sẵn cho mình hai bộ quần áo..
Nó nán lại trước gương rất lâu, lặng lẽ ngắm nhìn người con gái đứng đối diện mình trông thật thảm hại với dáng hình bê bết như chú chuột mắc mưa, đôi mắt chải masscara cầu kỳ giờ loang lổ những vệt đen dài trên khuôn mặt, phấn son cùng nước tạo nên một bức tranh tự do theo chủ đề kinh dị.. Nói chung thì.. Nếu có cuộc thi bóng ma địa ngục.. Nó tự thấy mình có khả năng chiến thắng rất cao.
Gạt đi những nỗi đau đang giày vò trái tim đến nghẹt thở, Nó cố gắng tự nhủ với bản thân mình rằng “Tất cả chỉ là chuyện nhỏ thôi mà” , vội vã lau giọt nước mắt vừa rơi.. Nó tự tặng cho mình một nụ cười ráo hoảnh… Bởi vì.. Nó là con gái cung Nhân Mã.. Nên nỗi buồn nhất định chỉ tâm sự với màn đêm…
Vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, Nó vừa nói vừa nở nụ cười toe toét trước cái nhìn lo lắng của Jackson:
- Anh chờ em có lâu không? Xin lỗi anh vì.. Con gái thường lề mề như thế đấy.
- Ồ không sao! Anh cũng đi thay đồ xong nên vừa mới tới thôi. Chẳng ai muốn bị bệnh cả đúng không?
Thiên thần cười, Nó đưa ánh mắt nhìn về phía Jackson và nhận ra anh đã khoác trên người chiếc áo sơ mi màu trắng thanh lịch thay cho bộ đồ ướt mưa lúc nãy.. Cảm thấy vơi bớt cảm giác có tội khiến Nó cũng bật cười.
- Cảm ơn anh… Vì đã ở đây! – Nó đột nhiên buông ra một câu trong vô thức.
Jackson có vẻ hơi bất ngờ rồi sau đó mỉm cười rất tươi, ánh mắt long lanh dường như rực sáng hơn trong đêm tối:
- Có gì đâu..Anh phải cảm ơn em mới đúng chứ.. Cảm ơn vì đã cho anh được ở bên em thế này.. Chỉ cần Được ở bên em.. Anh… Anh .. Rất hạnh phúc.
Mặt biển lại sôi lên bỏng rát khiến Nó cảm thấy không gian xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt… Nó biết ở bên Jackson Nó sẽ luôn tìm thấy cảm giác bình yên.. Nhưng.. Nó cũng biết rằng… Trái tim Nó..Lại đang cố chấp đập những nhịp đập rất khác..
Có người nói: “Não bộ của Con Người cũng giống như một chiếc máy tính.. Chỉ cần dữ liệu tới một cách dồn dập là lập tức bị đơ.. Thế nên.. Rất dễ làm cho một sự việc nào đó tạm thời bị lãng quên bằng cách bắt đầu nêu ra một sự kiện khác” .. Và may mắn làm sao đây lại chính là sở trường của Nó
- À quên.. Về vụ cái tát vừa nãy… Em xin lỗi.. Anh có đau lắm không? – Nó ngước đôi mắt dài lên nhìn mông lung vào màn đêm rồi quan tâm hỏi.
- À.. – Thiên thần khẽ cười – Cái đó đâu phải là lỗi của em.. Cũng không đau lắm đâu… Anh không sao!
- Em nghĩ là Mr ..P.. – Nó nhận ra mình lỡ lời
bèn lập tức sửa lại ngay – À.. Ngài tổng giám đốc không cố ý đâu.. Chắc là.. Anh ấy.. Hiểu lầm gì đó thôi..
- Anh hiểu! Em không cần phải thanh minh gì đâu… - Thiên thần gật đầu dịu dàng – Dù sao thì.. Anh cũng đã hành động không phải mà…
- Ơ! Chuyện đó… Chuyện đó.. – Nhớ lại nụ hôn bất ngờ ấy, Nó đột nhiên trở nên ngại ngùng – Chuyện đó với chuyện anh bị đánh …Coi như.. Là huề nha.. ?
- Ừ! Nếu em muốn thế. – Thiên thần lại mỉm cười..
Nó đưa mắt nhìn về phía đối diện, trong lòng không khỏi cám ơn cuộc đời đã đưa đến cho Nó một người mang trái tim và đôi cánh của thiên sứ và khiến cho mọi nỗi đau của Nó cũng tạm thời ngừng tấy đỏ…
Đêm hôm đó, Nó thao thức không sao ngủ được và cũng tất nhiên là trong từng ấy thời gian thì… Nước mắt rơi bao nhiêu.. Chỉ có bóng đêm là biết rõ nhất..
Mặt trời bắt đầu chiếu những ánh sáng đầu tiên xuống mặt đất, hong khô những giọt nước còn vương vất trên vạn vật nhưng lại dường như bất lực với một người..
Nó vẫn nhắm tịt mắt cho dù giọng ca của Minh Hằng có quyến rũ đến thế nào đi chăng nữa.. Ai bảo hôm qua anh hùng dầm mưa làm chi.. Để bây giờ.. Nó bị sốt trầm trọng..
Trong lúc mê man vì cơn sốt, hình như Nó có nhận điện thoại của một người rồi cũng mở cửa cho một người nào đó nữa..
Hình như… Trong giấc mơ của mình.. Nó thấy một đôi mắt màu mật ong sóng sánh sự dịu dàng và quan tâm, lo lắng..
Hình như.. Nó loáng thoáng nghe thấy cái chất giọng âm u không ngừng la mắng Nó đã dầm mưa, đã coi thường sức khỏe, đã vv..v..vv
Hình như.. Nó cảm thấy những ngón tay thon dài nhẹ nhàng sờ lên trán Nó rồi một cảm giác mát lạnh ùa đến làm tan đi cái khối đông đặc khó chịu trên đầu.. Và hình như… Có cái gì đó khẽ đan vào bàn tay lấp đầy từng kẽ trống giữa các ngón tay của Nó khiến cho trái tim Nó phút chốc lại ca hát điên loạn..
Hình như.. Nó nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông với mái tóc đen dường như phát quang dưới ánh sáng mặt trời, chiếc mũi cao bị che lấp bởi những sợi tơ vương rối khiến cho đôi mắt sâu cũng trở nên thẫm tối và trên đôi môi quyến rũ kia bừng sáng một nụ cười chói lóa dưới ánh mặt trời..
Hình như…Chỉ là mơ thôi vì… Ảo giác này đẹp quá…
Nó thấy tâm hồn mình lâng lâng vui sướng và cứ thế, Nó mang nụ cười hạnh phúc vào giấc ngủ nhẹ nhàng..
Chỉ cần bàn tay kia không buông lơi.. Chỉ cần đôi mắt nâu kia còn dịu dàng nhìn Nó..
Nhưng …Đôi khi.. Chỉ cần có một ai đó trên đời này đã là quá đủ…
Còn tương lai… Ai biết ngày mai sẽ có những biến cố gì?
Chap 19:Hạnh phúc bắt đầu.
Khi cơn sốt đã qua đi, Nó mở đôi mắt dài quan sát xung quanh , yên tâm vì nhận ra trước mắt vẫn là cái trần nhà quen thuộc, vẫn là cái không gian quen thuộc trong căn phòng bé nhỏ của Nó.
“Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ” Nó tự nhủ rồi bật cười nhưng trong lòng lại nhói lên một cảm giác buồn buồn khó tả như thể mình vừa đánh rơi thứ gì quan trọng lắm.
Nó cố gắng ngồi dậy, với tay tìm chiếc điện thoại, bất chợt chiếc khăn trắng từ trên trán rơi xuống, Nó thần người nhìn chằm chằm vào cái khăn đã khô cong tâm trạng bỗng lộn xộn như một mớ bòng bong rối rắm rất khó diễn tả.. Một chút hi vọng len lén nhen lên, Nó vội vã quay đầu để tìm kiếm..
Nó nhận ra ánh nắng ban ngày đang khẽ khàng lách mình qua kẽ trống của chiếc cửa ra vào nhỏ hẹp và háo hức thám hiểm những nơi bóng tối đã chiếm đóng, một cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi thơm của thức ăn khiến dạ dày Nó bỗng nhiên quặn lên dữ dội. Nó băn khoăn tự hỏi: “Có lẽ nào..?”
- Tỉnh dậy rồi hả nhóc? Em làm chị lo quá đấy. Con gái ở một mình thì phải cố gắng giữ gìn sức khỏe chứ! - Tiếng một người phụ nữ đột ngột vang lên từ sau cửa nhà tắm.
- Ủa chị Thủy! Chị ở đây lâu chưa? Nó hỏi lại với con mắt tròn xoe khi nhận ra cái chất giọng quen thuộc ấy.
- Tôi tới từ hôm qua cơ - Chị mở cánh cửa bước ra, trên
người vẫn còn nguyên bộ quần áo mặc ở nhà, nghiêm giọng trách mắng – Làm gì mà để sốt đến bất tỉnh nhân sự thế? Đừng nói với tôi là vụ tỏ tình thất bại rồi buồn quá nên đã dầm mưa cả đêm nhé!
- Đâu có chị - Nó bối rối cãi – Mà chị.. Hôm nay không đi làm ạ?…Từ hôm qua tới giờ.. Chị luôn ở đây ạ?
- Hỏi gì mà lắm thế? Nói nhiều như vầy thì chắc là hết sốt rồi đó nhỉ - Chị vừa lườm vừa đưa tay sờ lên trán Nó trầm ngâm - Có gì thì lát nói sau giờ chị đi lấy cho em ít cháo nhé?
Nó định nói không cần đâu nhưng mà cái dạ dày biểu tình sôi nổi quá nên cuối cùng Nó chỉ im lặng gật đầu. Nhìn theo dáng chị khuất dần sau bức tường ngăn, lòng Nó trào lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Cầm bát cháo bốc hơi nghi ngút trên tay, Nó nhẹ nhàng xúc một miếng đưa vào trong miệng .. Hơi nóng len vào từng tế bào, làm Nó tỉnh cả người.. Có điều, dư âm của cơn sốt vẫn còn khiến cho miệng Nó đắng chát.. Vô tình ngước mặt lên, thấy ánh mắt dịu dàng của chị, bất giác, Nó thấy phía trước mắt mình nhòe nước..
- Em.. Em cảm ơn chị.. Cháo.. Cháo ngon quá! – Nó lý nhí nói, cố gắng che đi sự yếu đuối bên trong nếu không.. Chắc Nó sẽ khóc quá.
Có lẽ… Khi đi xa khỏi mái nhà của mình.. Con người sẽ trưởng thành hơn nhưng.. Dường như cũng khao khát chữ “tình” hơn thì phải..
- Con ngốc này! Ơn huệ cái gì - Chị lại lườm Nó một cái rồi thao thao bất tuyệt - Nếu mà thật sự biết ơn tôi thì sau này làm ơn giữ gìn sức khỏe giùm tôi cái. Con gái gì mà không chịu tự chăm sóc mình.. Hôm qua vừa mở cửa cho chị xong thì lăn ra đất bất tỉnh, em có biết chị sợ đến thế nào không hả?
Ký ức ngày hôm qua hiện về như những mảnh ghép.. Nó nhớ sau khi chào tạm biệt Jackson xong, Nó thay quần áo và thiếp đi lúc nào không hay.. Đôi lúc chập chờn Nó định tỉnh dậy nhưng cơ thể Nó vô cùng mệt mỏi và Nó lại chìm trong giấc ngủ.. Cho đến khi đột nhiên nhận được điện thoại của chị Thủy, hình như Nó đã nhờ chị xin nghỉ giùm thì phải.. Sau đó Nó lại thiếp đi.. Rồi có tiếng đập cửa… Và cái dáng vẻ hoảng hốt của chị là hình ảnh cuối cùng mà Nó còn nhớ được trước khi bị nhấn chìm vào bóng tối.
- Em.. Em xin lỗi! Nó cúi đầu nói - Vậy là chị.. Chị ở đây cả ngày hôm qua ạ?
- Phải mà cũng không phải - Chị Thủy nhìn Nó vẻ bí hiểm – Cô nhóc này.. Có biết là hôm qua đã khiến rất nhiều người phải lo lắng không?
- Dạ? Em thì có ai chứ - Nó mỉm cười chua chát khi nhận ra niềm hi vọng mong manh mới nhóm lên lúc trước đã tan biến thành bong bóng nước.
- Jackson đã đến thăm em! - Chị khẽ cười – Anh chàng có vẻ lo lắng lắm. Chính anh ấy là người gọi y tá tới truyền nước cho em đấy.. Nhìn thái độ của chàng ta.. Cứ như là chồng lo cho vợ ý…
- Anh ấy đến đây ạ? Nó tròn xoe mắt, cố nuốt mấy viên thuốc đắng ngắt đang chặn ở cổ họng hỏi lại.
- Ừ! Em không biết là chị ngưỡng mộ em đến thế nào đâu… Cô nhóc con này giỏi thật! - Chị bắt đầu trêu đùa Nó.
- Chị cứ chọc em hoài.. Em với anh ấy có gì đâu.. Em luôn coi Jackson là .. Là anh trai thôi ạ!
- Cái đó.. Để tương lai trả lời nhé! Bây giờ em ngủ đi. Chị phải về xem cu Bin với lão chồng già ở nhà thế nào đã.. Có gì tối chị qua ha.
- Ơ! Thế hôm nay chị không đi làm ạ? – Nó bật ra câu hỏi.
- Hôm nay là chủ nhật cô nương ạ! - Chị mỉm cười dịu dàng. Em muốn ăn gì để chị mang tới?
- Dạ thôi! Chị khỏi phải qua nữa.. Em tự lo được mà – Nó ấp úng.
- Ngốc vừa thôi! Chị em với nhau có gì phải ngại. Thèm ăn gì nói mau!
- Dạ.. Gì cũng được ạ!
- Ờ! Vậy thì chị sẽ nấu cháo gà rồi mang tới cho em. Giờ nghỉ ngơi đi nha. Có gì tối gặp lại. - Chị vừa nói vừa bẻ chiếc cổ áo sơ mi mới thay rồi nhanh chân đi về phía cửa.
- Dạ! Em chào chị - Nó nói với theo bóng người khuất dần sau ánh nắng lấp lóa.
Còn lại một mình, Nó miên man với những suy nghĩ .. Vậy là giấc mơ hôm qua không có thật? Cũng phải thôi! Cái kẻ đáng ghét kia có coi Nó là gì đâu..
Trái tim Nó bỗng nhói đau.. Cái kẻ … Đáng ghét! … Đáng chết!
Nhớ lại lời chị Thủy, Nó vội vã tìm điện thoại. Nó muốn cảm ơn Jackson và muốn nói cho anh biết rằng Nó đã ổn để anh khỏi phải lo lắng.
Nó vẫn chưa kịp thực hiện ý định của mình thì đột nhiên tiếng hát quyến rũ của Big Bang lại vang lên và cái màn hình điện thoại của Nó nhấp nháy như thể đang hòa mình vào vũ đạo của bài “Blue”. Nó khẽ nhìn màn hình rồi đờ đẫn khi nhận ra người gọi tới là “Hắn”…
Quả tim nhỏ bé của Nó vẫn nhảy nhót điên cuồng trong lồng ngực trong lúc Nó đang phân vân với suy nghĩ có nên nghe hay không đây?
Hình ảnh thảm hại của Nó và cả ánh mắt trống rỗng của Mr P trong tối hôm đó lại hiện về...
Vẫn biết là Nó thèm được gặp “Ai đó” lắm, cũng biết là Nó muốn được nghe giọng nói của “Ai đó” lắm nhưng rồi đầu Nó bỗn