- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Thông Báo: Admin vừa ra mắt trang Đọc Truyện Tình Yêu là KhoTruyenTeen.Mobi các bạn hãy truy cập vào đây để đọc nhiều truyện hay mới nhất nhé!
Truyện Tiểu Thuyết - Ông Xã Hấp Dẫn Mê Hoặc Vợ
n cạnh, để cho hắn đối xử với cô như vậy?" Hắn oán giận chất vấn, thật vì cô cảm thấy rất không có giá trị. Hắn cho Đỗ Thiên Hải là loại người hoa tâm vừa lỗ mãn, căn bản là không xứng với một cô gái tốt như cô.
Trên đời này nhiều người đàn ông như vậy, tại sao cô hết lần này tới lần khác đều lựa chọn hắn, còn cho hắn làm càn, để cho hắn tùy tiện đối đãi với cô như vậy!
". . . . . . Tín Vĩ?" Đông Ánh Thần tức giận nhìn mặt hắn, đột nhiên trong đầu hiện lên đoạn ngắn những lời của Đỗ Thiên Hải nói với cô, so sánh hắn trước mắt không kích động tầm thường. . . . . .
Trong phút chốc, cô thật giống như bỗng nhiên tỉnh ngộ nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra.
Không khí dường như cứ như vậy cứng trong chốc lát, cô từ từ đi về phía Trần Tín Vĩ.
"Tới đây." Cô kéo hắn đang tức giận ngồi xuống ghế. Sau đó cầm lấy ly cà phê còn dư lại cho hắn, muốn hắn uống hết. Mình thì ngồi trở lại sau bàn công tác, mở sandwich hắn mua ra, cắn một ngụm nhỏ.
Hắn hoàn toàn không thể hiểu nhìn cử động của cô, không hiểu cô bây giờ là đang làm cái gì vậy.
"Uống a, cà phê nơi đó bán cũng không tệ lắm nha." Cô mỉm cười, muốn hắn uống trước rồi hãy nói.
Kết quả hai người cứ như vậy không nói gì ngồi đối diện, một người uống cà phê, một người ăn sandwich. . . . . .
Thật tình huống kỳ lạ! Hắn buồn bực uống hơn phân nửa ly cà phê vẫn không hiểu ra sao.
"Khá hơn một chút chưa?" Cô hỏi.
Trần Tín Vĩ không giải thích được nhìn cô.
"Có người nói với tôi ăn đồ ngọt có thể làm cho tâm tình vui vẻ, có giúp thể thư giãn. . . . . . Tôi nghĩ cũng có thể nguôi giận nha." Cô nhớ tới Quan Giai Dĩnh lúc trước từng theo cô nói những lời này. Cô ăn là cảm thấy thật đúng là có chút hiệu quả, cho nên cũng làm cho hắn thử một chút.
"Thì ra là như vậy." Hắn vừa nghe xong, liền bật cười. Thì ra là cô muốn cho hắn bình tĩnh trở lại, mới gọi hắn ngồi ở chỗ này uống cà phê.
A, không nghĩ tới cô dưới tình huống như vậy cũng có thể xử lý giống như công việc, không nhanh không chậm trấn an hắn đột nhiên bộc phát cảm xúc.
Bất quá lẳng lặng ngồi một lát, tâm trạng của hắn quả thật cũng không giống mới vừa rồi kích động như vậy, đã hòa hoãn nhiều.
Mới vừa rồi không biết tại sao, thấy Đỗ Thiên Hải có dáng vẻ kia, lúc đó hắn chợt tức giận trong lòng, cảm thấy phẫn nộ, thay cô cảm thấy oan ức, cũng rất muốn vì cô làm chút gì. . . . . .
"Tín Vĩ, anh yêu tôi sao?" Thấy hắn đã bình tĩnh, cô mới mở miệng cùng hắn nói chuyện này.
Cá tính của cô không thích dài dòng, cũng sẽ không tránh chuyện. Nếu nhận thấy được hắn đối với cô có thể có tình cảm ngoài công việc, thì không thể làm bộ không biết, không xử lý.
"Cô hy vọng tôi trả lời như thế nào?" Cô hỏi được trực tiếp như vậy, thật ra khiến hắn có chút ứng phó không kịp.
"Không phải." Cô thẳng thắn nói ra đáp án bản thân muốn nghe, điều này cũng đại diện cho cô và hắn trong lúc này không có chút cơ hội. Nhưng nếu hắn thật đối với cô có mang một tia tình yêu nam nữ, tốt nhất lúc đó hết hy vọng.
Mặc dù đối với hắn mà nói có thể có chút tàn nhẫn, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, bởi vì cô quá rõ ràng yêu một người không thương mình là chuyện đau khổ cỡ nào, cho nên không hy vọng Trần Tín Vĩ cũng giống như cô tự tìm cái khổ cho mình, chỉ muốn duy trì quan hệ đơn thuần công việc của hai người, không muốn làm quan hệ bạn bè cũng trở nên phức tạp nan giải.
Trần Tín Vĩ không phải là đồ ngốc, dĩ nhiên nghe hiểu được ý của cô. Thật ra thì theo hắn đối với cô hiểu rõ, nhìn cô chỉ biết vì người đàn ông kia trở nên yếu ớt, thương tâm, cũng biết mình không thể nào thay thế được được vị trí người đàn ông đó trong lòng cô, cho nên mới đem phần tình cảm này giấu ở đáy lòng.
Hiện tại đem lời nói nói ra, hắn biết bọn họ trong lúc này không bao giờ ... sẽ có bất kỳ mơ hồ gì nửa, bởi vì theo cá tính của cô, tuyệt sẽ không để cho hắn có cơ hội nhích tới gần, quan tâm cô nhiều hơn một chút, sau này quan hệ bọn họ chỉ là cấp trên cấp dưới.
"Hắn rốt cuộc tốt ở chỗ nào?" Bất quá, hắn cũng muốn biết người đàn ông kia vì sao chiến thắng, vì sao có thể làm cho cô đối với người đàn ông lưu tình khắp nơi một lòng một dạ.
Cô nhún nhún vai, cười khổ.
"Không biết, tôi nghĩ. . . . . . Có đôi khi chúng ta không biết làm sao nói rõ mọi chuyện." Cô không nghĩ tới mình cũng sẽ nói ra lời như thế, nhưng tình yêu thật sự là không có thể nói có đạo lý.
Muốn cô nghĩ. Cô cũng cảm thấy Đỗ Thiên Hải là một người tự đại, vô lại, da mặt dày, tối ngày chỉ biết chọc cô tức giận, là người đàn ông xấu hại cô thương tâm. . . . . .
Nhưng lòng của cô chọn không từ chối tình cảm của hắn, lau không đi sự hiện hữu của hắn, có thể làm sao?
Cho tới bây giờ, cô vô luận đối mặt chuyện gì, trong tình huống nào cũng có thể bình tĩnh mà chống đỡ, dùng lý trí đem mỗi sự việc xử lý đúng, mạch lạc rõ ràng, duy chỉ có đối với Đỗ Thiên Hải, dường như làm cái gì cũng rời không được.
"Đây là cà phê tôi uống có vị đắng nhất." Hắn thở dài, giống như trước cười khổ chế nhạo mình, nhưng vẫn là rất có phong độ rút lui.
Không có lý do gì thật là tốt, hắn ngay cả muốn đuổi theo cũng không tới mục tiêu.
“Lần sau đổi lại khẩu vị khác đi, tôi nghĩ cậu nhất định sẽ tìm được cà phê khác uống ngon hơn." Cô tin tưởng hắn là người đàn ông tốt như vậy, sẽ tìm được một cô gái thích hợp với hắn.
Đối với hắn, cô chỉ có thể ở trong lòng nói xin lỗi, bởi vì chính mình vẫn chậm chạp không có phát hiện tình cảm của hắn, có thể vô hình tổn thương đến hắn không ít.
Đa tình để cho vô tình đả thương, hắn và cô, giống như trước cũng không nên thích một người, chỉ hy vọng hắn so với cô dễ dàng hồi tâm hơn, sớm một chút để xuống phần tình cảm không có kết quả này.
"Cám ơn lời chúc phúc của cô, nhưng tôi còn khổ sở hơn một chút." Hắn biết cô đang an ủi hắn.
"Muốn tôi cho cậu nghỉ phép vài ngày không?" Cô muốn hắn vui vè.
"Không được, tôi muốn làm cho mình bận rộn một chút, mới có thể dời đi lực chú ý, để xóa bỏ tổn thương." Hắn trêu ghẹo cô, làm hết sức không để cho mình lộ ra vẻ rất cô đơn, khổ sở, dù sao hắn cũng là đàn ông.
"Tốt, vì giúp cậu chữa thương, tôi sẽ giao thêm một ít công việc cho cậu." Cô cười nói, nhìn hắn cầm ly cà
phê đi ra phòng làm việc.
Đúng nha, làm cho mình bận rộn một chút là tốt, cô cũng cảm thấy đó là một phương pháp dời đi lực chú ý thật là tốt.
Cho nên hắn cũng muốn làm việc cho giỏi, cố gắng kiếm thêm tiền mới được. . . . . .
Chương 8.1
Buổi tối hôm đó, Đông Ánh Thần về đến nhà trước đó đi tuần tra cả nhà một lần, kết quả không thấy được Đỗ Thiên Hải.
Cô đi lại trong phòng một hồi, sau đó mới thay đồ ngủ bò lên giường. . . . . .
"Chuyện vừa rồi chúng ta còn nói chưa xong, đợi đến tối về nhà từ từ hàn huyên nha!"
Chán ghét, cũng bởi vì hắn ban ngày lưu lại hai câu ám muội như vậy, lại ở trong phòng làm việc đối với cô làm những chuyện hạ lưu kia, hại cô vừa về tới trong nhà cảm thấy có chút khẩn trương, lo lắng hắn có thể nhào đầu về phía cô rồi giở trò với cô.
Cô thật rất không thích mình ở trong lòng ngực của hắn không khống chế được cảm giác, loại cảm giác trống rỗng này sẽ làm cho cô cảm thấy ngay tim cũng phản bội mình.
Cô kéo chăn lên vẫn còn có chút thấp thỏm nhìn thoáng qua cửa phòng, vừa rồi. . . . . . Cuối cùng định nghiêng người đối mặt cửa phòng ngủ, như vậy cửa vừa mở mắt mắt sẽ thấy được động tĩnh.
Qua nửa đêm, như cũ không thấy hắn trở về.Thật giống như lúc chuyển phòng, lần đầu đến rạng sáng còn không thấy bóng người, cũng không có điện thoại, một chút tin tức.
Một chút. . . . . . Một giờ rưỡi. . . . . . Hai giờ. . . . . . Hai giờ rưỡi. . . . . . Ba giờ. . . . . . Năm giờ. . . . . .
Suốt cả đêm, cô cứ như vậy tâm trạng không yên nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, lật ngược mở mắt, cho đến mơ mơ hồ hồ nhìn thấy thời gian đã quá năm giờ sáng. Cô cảm thấy thật mệt đến nỗi không mở được mắt ra nữa, mới mệt mỏi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, cô uống một ly cà phê để lấy tinh thần, mới đưa lên miệng thì nhận được điện thoại của Đỗ Thiên Hải——
"Xin lỗi." Hắn mở miệng liền nói xin lỗi.
"Tại sao?" Cô lạnh lùng hỏi, mặc dù không hiểu được hắn vì sao xin lỗi, nhưng trong lòng cũng có chút tức giận, bởi vì tối hôm qua hắn cả đêm không về.
Cô biết mình không nên để ý chuyện như vậy, ngược lại hẳn là cao hứng vì hắn không về cho nên mới không động tay động chân cô, nhưng trong lòng của cô vẫn là nhìn sang chỗ trống bên cạnh, không khỏi phỏng đoán hắn lúc này đang ở nơi nào.
"Lên máy bay mới nghĩ đến anh đã quên nói với em chuyện này." Ngày hôm qua rời khỏi công ty của cô hắn trở về nhà thu dọn hành lý, trực tiếp đến phi trường.
"Không sao cả." khẩu khí cô vẫn lãnh đạm, làm bộ như mình căn bản không cần hắn có ở nhà hay không, cũng không muốn mở miệng hỏi hắn đi công tác nơi nào.
Mặc dù trong lòng bởi vì biết được hắn không có về nhà vì có nguyên nhân nên thoải mái một chút, nhưng vẫn là đối với hắn mau quên cảm thấy có chút mất hứng.
Người đàn ông này thật lạ! Đi công tác cũng không nói, ngày hôm qua đi tới phòng làm việc của cô cũng không nói . . . . .
Chán ghét! Chẳng lẽ hắn không phân ra chuyện nặng nhẹ sao? Hơn nữa còn qua một đêm mới gọi tới nói cho cô biết.
"Phải không? Anh còn tưởng rằng em bởi vì anh không có trở về thực hiện lời nói mà ngủ không yên, cả đêm lăn lộn khó ngủ đây!" Hắn ở đầu bên kia điện thoại nhẹ nhàng cười, khẩu khí giống như có chút tiếc hận, nhưng trong lòng đối với câu trả lời của cô cảm thấy có chút ý vị sâu xa, âm thầm nghĩ ngợi trong lời nói của cô đích thực có chân thật không.
Trên thực tế hắn cũng không phải là không muốn nói sớm cho cô, mà là có chút ý xấu muốn dụ dỗ, có chủ tâm muốn cô nhớ thương hắn vô cớ vắng mặt, vì vậy vẫn kéo dài tới sáng nay mới gọi điện thoại cho cô.
Hôm qua đi tới phòng làm việc của cô, cũng là bởi vì hắn sợ mình quá nhớ cô, cho nên mới xuất hiện để nhìn cô. . . . . .
Chương 8.2
"Em ngủ rất ngon." Cô cường điệu nói mình không có nhớ hắn, hai mắt chột dạ ngó chừng ly cà phê trên bàn, nói gì cũng không muốn cho hắn biết cô cả đêm ngủ không ngon, trằn trọc đến trời sáng.
"Vậy thì tốt." Hắn có chút khẩu thị tâm phi phụ họa, nhưng thật ra là thích nghe cô nói bởi vì nghĩ đến hắn cho nên ngủ không yên, vậy chứng minh mình ở trong lòng cô có phân lượng.
"Tối nay anh sẽ trở về, đến lúc đó chúng ta mới ‘hàn huyên một chút’." Giọng nói hắn ấm áp, báo trước tối nay sẽ trở lại làm xong chuyện hôm qua ở trong phòng làm việc, cố ý từ đó lúc lại bắt đầu bồi dưỡng tình cảm với cô.
"Anh và em không có gì để nói chuyện." Cô lập tức cự tuyệt, nghĩ thầm mình mới sẽ không để cho hắn được như ý.
"Đừng lo lắng, anh rất biết tìm đề tài, tuyệt đối sẽ làm cho em hàn huyên rất vui vẻ, rất hưởng thụ." Hắn càng nói càng ám muội, ngay cả tiếng cười nghe cũng rất nhẹ điệu, quả thực giống như sắc lang gọi điện thoại tới quấy rầy người ta.
"Không có chuyện gì thì em cúp máy." Cô nhanh chóng cắt đứt cuộc trò chuyện, không muốn nghe hắn nói hưu nói vượn nữa, hại cô nghĩ lại chuyện ngày hôm qua thật xấu hổ, cảm thấy thật mất thể diện. . . . . .
Hừ, cô mới sẽ không để cho hắn được như ý!
Ngày kế, Đông Ánh Thần giống như trước ở sáng sớm nhận được điện thoại Đỗ Thiên Hải——
"Thật xin lỗi." Hắn vừa bồi tội.
"Chuyện gì?" Cô rầu rĩ hỏi, tâm trạng không tốt lắm, bởi vì đêm qua hắn cũng không có trở về, làm cho cô không công lo lắng cả đêm. Một mặt nghĩ tới hắn chậm chạp không về vì nguyên nhân gì, một mặt vừa thấp thỏm có thể hắn bất chợt vào phòng, yêu cầu cô thực hiện nghĩa vụ giữa vợ chồng, cho nên nghĩ tới nhiều lý do cự tuyệt hắn…..
Kết quả cô lại nằm trên giường trằn trọc trở mình hơn phân nửa đêm, ngủ không an giấc.
"Bởi vì công việc tạm thời xuất hiện một chút rắc rối, tối hôm qua không thể trở về." Hắn giải thích nguyên nhân đêm qua không về là bởi vì tiến độ công việc không thuận lợi giống như lúc nghĩ, cho nên không thể làm gì khác hơn là ở thêm một ngày.
"Không sao." Cô giả bộ không cần, tuyệt đối không muốn cho hắn phát hiện cô có một chút bất kỳ gì quan tâm hắn, vì vậy cho dù có muốn gọi điện thoại hỏi hắn là đã xảy ra chuyện gì tại sao không trở về, cuối cùng vẫn là nhịn xuống.
"Nhưng anh cho là có quan hệ, anh cả đêm cũng mơ tới em chỉ mặc một đôi tất đen ở trước mắt anh đi tới đi lui, mãnh liệt dùng ánh mắt quyến rũ anh. . . . . ." Hắn cố ý dùng giọng nói gợi cảm vô cùng hình dung hình ảnh mê động lòng người, trêu chọc cô nghiêm túc.
Vừa nghĩ tới cô mới vừa nói cái câu" Không sao" kia, trong lòng của hắn cũng rất không thoải mái, cảm giác địa vị hắn trong lòng cô không quan trọng lắm, thật giống như tùy lúc mất đi cũng không có quan hệ. . . . . .
Rầu rĩ buồn bực, bà xã của hắn thật sự là trời cao phái tới ngăn trở hắn! Rốt cuộc phải làm sao cô ấy mới quan tâm hắn đây?
"Đỗ Thiên Hải!" Cô xấu hổ và giận dữ cảnh cáo hắn không cho phép hắn nói thêm nữa, cô một chút cũng không muốn biết hắn ở trong mộng xuân hắn xuất hiện những hình ảnh gì, vừa nghĩ tới mình trở thành đối tượng hắn ảo tưởng thì là đáng ghét a, hắn tại sao sáng sớm gọi điện thoại tới nói với cô những thứ này a!
"Em hiện tại đang mặc tất màu đen sao?" Hắn khẽ cười, tiếng nói đột nhiên trở nên rất gợi cảm. Nghe cô bị đùa giỡn mà tức giận, hắn ngược lại rất vui vẻ.
Cô theo bản năng nhìn xuống đùi mình ——
"Không có." Cô không thừa nhận.
"Em có." Hắn rất xác định, thấy cô do dự trong nháy mắt hắn liền đoán ra.
"Em không có." Nghe hắn nói có, cô lại càng phủ nhận, dù sao hắn cũng nhìn không thấy.
"Áo lót còn có thêu hai con bướm." Hắn tràn đầy tự tin suy đoán áo lót cô mặc lúc này, ngay cả sắc hoa, bản vẽ đều nói rất rõ ràng.
"Nói xạo!" Làm sao anh biết?! Cô kinh ngạc rút ra khẩu khí, trực giác níu chặt cổ áo của mình, khẩn trương nhìn quanh hai bên. . . . . .
Rõ ràng không ai a! Hắn là làm sao thấy được ?
Đỗ Thiên Hải ở đầu bên kia điện thoại che miệng cười trộm, thú vị tưởng tượng thần kinh của hắn rất hiểu bà xã nha, lúc này dáng vẻ chắc rất bối rối, nói không chừng còn có thể hoài nghi hắn ở nhà len lén giám sát cô.
Chương 8.3
Thật ra thì hắn sở dĩ sẽ biết cô mặc áo lót gì, chỉ là bởi vì bọn họ đem quần áo bầy đặt quá chỉnh tề, hơn nữa nhất định sẽ chiếu vào thứ tự lấy ra, vì vậy chỉ cần hơi chút ý nhớ kỹ vị trí bày đặt trong tủ áo, là có thể biết cô mặc quần áo như thế nào. Vừa đúng lúc ngày hôm trước hắn ở trong phòng làm việc lại thấy được kiểu dáng áo lót trên người cô, cho nên muốn nói hai ngày sau mặc gì cũng hết sức dễ dàng, thậm chí ngày mai, cũng không có vấn đề gì. . . . . .
"Chờ anh, tối nay anh muốn tự mình bắt bọn nó từng cái từng cái từ trên người của em cởi ra. . . . . ." Hắn dùng giọng nói từ tính tán tỉnh cô, thổ lộ khát vọng và nhiệt tình trong lòng đối với cô.
Tràn đầy mị hoặc giọng nói xuyên qua cái loa truyền đến bên tai cô, làm cho lỗ tai cô nóng lên, kích thích đầu óc của cô làm cho người ta đỏ mặt tim run….
"Không biết xấu hổ!" Cô mắng một tiếng rồi cúp điện thoại, vứt xuống một bên, xấu hổ che lỗ tai đỏ rừng rực của mình, hất ra những hình ảnh ngổn ngang kia, bất quá. . . . . .
Tối nay hắn thật có trở lại sao?
Lại là sáng sớm.
Đông Ánh Thần rụt lại chân ngồi ở ghế sô pha, uống một một ly cà phê, tâm tình rất kém cỏi.
Tối hôm qua Đỗ Thiên Hải lại nuốt lời, mà cô cũng vẫn ngủ không ngon, cho nên liên tục ba buổi tối tích mệt mỏi, nổi giận trong bụng.
Điện thoại vừa vang lên, cô nheo lại mắt nhìn chằm chằm nó, một chút mới nhận lấy ——
"Làm sao bây giờ. . . . . ." Hắn mở đầu chính là một tiếng không chút hỏi thăm.
"Tại sao?" Vốn là muốn mắng hắn thoáng cái không tự chủ được quan tâm, cảm thấy hắn thật giống như gặp được vấn đề khó khăn rất khó giải quyết.
"Ai, anh lại theo một đám ngu ngốc đi ra ngoài cùng một đám ngu ngốc mở tiệc, hại anh vẫn không về nhà được." Hắn thở dài một tiếng, oán giận mình thật đáng thương, giọng nói lo lắng cho là mình vĩnh viễn không về nhà được.
Nghe hắn nói như thế, cô đột nhiên có chút buồn cười, nghĩ thầm hắn thậm chí ngay mắn người ta khẩu khí còn lớn như vậy, còn mắng chửi người ta ngu ngốc và đứa ngốc. . . . . . Hừ, làm như chỉ có một mình hắn thông minh sao?
"Tại sao phải vội vã trở về, trong nhà không ai muốn." Cô có chút tức giận nói, mới không cần hắn ở bên ngoài đợi bao lâu!
"Em không nghĩ tới anh sao?" Giọng nói hắn giống như bị người ta đả thương, nhưng nói xong khóe miệng khẽ giương lên. Bởi vì cô vừa nói trong nhà không ai đang nghĩ đến hắn, ngược lại làm cho người ta có một loại cảm giác giấu đầu lòi đuôi.
"Không muốn." Chẳng qua là có chút ngủ không ngon mà thôi.
"Nhưng mà anh rất nhớ em." Ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên rất cảm tính, mang theo một luồng tư niệm nhẹ buồn.
Tạm thời bất luận cô có muốn hắn hay không, nhưng hắn hiện tại rất nhớ cô, nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, cũng nghĩ đến cô bị chọc không biết sẽ ra sao, vẻ mặt vừa thẹn vừa giận đến mê người. . . . .
Ai, thì ra là nhớ nhung thì không cách nào dự phòng, vì vậy cho dù
hắn xuất hiện ở trước cô mấy lần, cũng không tạo nên tác dụng gì, mấy ngày qua thiếu bà xã ở bên để cho hắn đùa giỡn, đột nhiên cảm giác được cuộc sống trôi qua không thú vị, công việc có chút không động nổi, một lòng chỉ muốn nhanh lên một chút kết thúc công việc trở về ôm ấp cô, hôn nhẹ cô, ngửi mùi thơm trên cơ thể cô. . . . . .
Ai ai. . . . . . Ra bên ngoài không thể thấy cô! Chỉ có thể xuyên qua điện thoại nghe giọng nói của cô!
Có thật không?
Đột nhiên nghe thấy Đỗ Thiên Hải nói muốn cô, Đông Ánh Thần cảm giác trong lòng có chút bối rối, trong lúc nhất thời không hiểu được nên đem lời này thật không tốt, hay là làm nó là một câu đùa giỡn thuận miệng. . . . . .
Tin hắn, cô sợ mình có càng vùi lấp càng sâu, không cẩn thận vừa ngã tim của mình sẽ vỡ ra.
Không tin, nhưng vì sao trong lòng của cô lại có một chút cảm giác như vậy, thật giống như có chút vui vẻ. . . . . .
Ai, không nghĩ tới người người đàn ông này tính nguy hiểm cao như vậy, nói liên tục mấy câu bình thường, cũng sẽ làm cho cô lâm vào dao động.
"Làm việc thật tốt, không nên gây thêm phiền toái cho người khác." Kết quả cô quyết định làm bộ không nghe thấy lời của hắn, dối gạt mình cũng lấn hiếp người, trực tiếp đem điện thoại và tình cảm không liên quan đến nơi khác, muốn hắn khiêm tốn một chút đừng lớn lối, chuyên tâm làm việc, chớ vì muốn về nhà mà làm phiền người khác.
"Bà xã, em tại sao so sánh anh với mấy người ngốc kia nha?" Hắn bất mãn oán giận cô thế nhưng lo lắng hắn gặp gỡ người ngoài, hiện tại rõ ràng là hắn không về nhà được tương đối đáng thương?! Cô làm sao một chút cũng không hiểu nỗi khổ tương tư của hắn, cũng không an ủi hắn hai câu, hoặc là thuận miệng nói một câu "Em cũng muốn vậy", hại hắn không đau lòng, thật là càng nghĩ càng thương tâm. . . . . .
"Vậy anh có thể ở lạ
Trên đời này nhiều người đàn ông như vậy, tại sao cô hết lần này tới lần khác đều lựa chọn hắn, còn cho hắn làm càn, để cho hắn tùy tiện đối đãi với cô như vậy!
". . . . . . Tín Vĩ?" Đông Ánh Thần tức giận nhìn mặt hắn, đột nhiên trong đầu hiện lên đoạn ngắn những lời của Đỗ Thiên Hải nói với cô, so sánh hắn trước mắt không kích động tầm thường. . . . . .
Trong phút chốc, cô thật giống như bỗng nhiên tỉnh ngộ nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra.
Không khí dường như cứ như vậy cứng trong chốc lát, cô từ từ đi về phía Trần Tín Vĩ.
"Tới đây." Cô kéo hắn đang tức giận ngồi xuống ghế. Sau đó cầm lấy ly cà phê còn dư lại cho hắn, muốn hắn uống hết. Mình thì ngồi trở lại sau bàn công tác, mở sandwich hắn mua ra, cắn một ngụm nhỏ.
Hắn hoàn toàn không thể hiểu nhìn cử động của cô, không hiểu cô bây giờ là đang làm cái gì vậy.
"Uống a, cà phê nơi đó bán cũng không tệ lắm nha." Cô mỉm cười, muốn hắn uống trước rồi hãy nói.
Kết quả hai người cứ như vậy không nói gì ngồi đối diện, một người uống cà phê, một người ăn sandwich. . . . . .
Thật tình huống kỳ lạ! Hắn buồn bực uống hơn phân nửa ly cà phê vẫn không hiểu ra sao.
"Khá hơn một chút chưa?" Cô hỏi.
Trần Tín Vĩ không giải thích được nhìn cô.
"Có người nói với tôi ăn đồ ngọt có thể làm cho tâm tình vui vẻ, có giúp thể thư giãn. . . . . . Tôi nghĩ cũng có thể nguôi giận nha." Cô nhớ tới Quan Giai Dĩnh lúc trước từng theo cô nói những lời này. Cô ăn là cảm thấy thật đúng là có chút hiệu quả, cho nên cũng làm cho hắn thử một chút.
"Thì ra là như vậy." Hắn vừa nghe xong, liền bật cười. Thì ra là cô muốn cho hắn bình tĩnh trở lại, mới gọi hắn ngồi ở chỗ này uống cà phê.
A, không nghĩ tới cô dưới tình huống như vậy cũng có thể xử lý giống như công việc, không nhanh không chậm trấn an hắn đột nhiên bộc phát cảm xúc.
Bất quá lẳng lặng ngồi một lát, tâm trạng của hắn quả thật cũng không giống mới vừa rồi kích động như vậy, đã hòa hoãn nhiều.
Mới vừa rồi không biết tại sao, thấy Đỗ Thiên Hải có dáng vẻ kia, lúc đó hắn chợt tức giận trong lòng, cảm thấy phẫn nộ, thay cô cảm thấy oan ức, cũng rất muốn vì cô làm chút gì. . . . . .
"Tín Vĩ, anh yêu tôi sao?" Thấy hắn đã bình tĩnh, cô mới mở miệng cùng hắn nói chuyện này.
Cá tính của cô không thích dài dòng, cũng sẽ không tránh chuyện. Nếu nhận thấy được hắn đối với cô có thể có tình cảm ngoài công việc, thì không thể làm bộ không biết, không xử lý.
"Cô hy vọng tôi trả lời như thế nào?" Cô hỏi được trực tiếp như vậy, thật ra khiến hắn có chút ứng phó không kịp.
"Không phải." Cô thẳng thắn nói ra đáp án bản thân muốn nghe, điều này cũng đại diện cho cô và hắn trong lúc này không có chút cơ hội. Nhưng nếu hắn thật đối với cô có mang một tia tình yêu nam nữ, tốt nhất lúc đó hết hy vọng.
Mặc dù đối với hắn mà nói có thể có chút tàn nhẫn, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, bởi vì cô quá rõ ràng yêu một người không thương mình là chuyện đau khổ cỡ nào, cho nên không hy vọng Trần Tín Vĩ cũng giống như cô tự tìm cái khổ cho mình, chỉ muốn duy trì quan hệ đơn thuần công việc của hai người, không muốn làm quan hệ bạn bè cũng trở nên phức tạp nan giải.
Trần Tín Vĩ không phải là đồ ngốc, dĩ nhiên nghe hiểu được ý của cô. Thật ra thì theo hắn đối với cô hiểu rõ, nhìn cô chỉ biết vì người đàn ông kia trở nên yếu ớt, thương tâm, cũng biết mình không thể nào thay thế được được vị trí người đàn ông đó trong lòng cô, cho nên mới đem phần tình cảm này giấu ở đáy lòng.
Hiện tại đem lời nói nói ra, hắn biết bọn họ trong lúc này không bao giờ ... sẽ có bất kỳ mơ hồ gì nửa, bởi vì theo cá tính của cô, tuyệt sẽ không để cho hắn có cơ hội nhích tới gần, quan tâm cô nhiều hơn một chút, sau này quan hệ bọn họ chỉ là cấp trên cấp dưới.
"Hắn rốt cuộc tốt ở chỗ nào?" Bất quá, hắn cũng muốn biết người đàn ông kia vì sao chiến thắng, vì sao có thể làm cho cô đối với người đàn ông lưu tình khắp nơi một lòng một dạ.
Cô nhún nhún vai, cười khổ.
"Không biết, tôi nghĩ. . . . . . Có đôi khi chúng ta không biết làm sao nói rõ mọi chuyện." Cô không nghĩ tới mình cũng sẽ nói ra lời như thế, nhưng tình yêu thật sự là không có thể nói có đạo lý.
Muốn cô nghĩ. Cô cũng cảm thấy Đỗ Thiên Hải là một người tự đại, vô lại, da mặt dày, tối ngày chỉ biết chọc cô tức giận, là người đàn ông xấu hại cô thương tâm. . . . . .
Nhưng lòng của cô chọn không từ chối tình cảm của hắn, lau không đi sự hiện hữu của hắn, có thể làm sao?
Cho tới bây giờ, cô vô luận đối mặt chuyện gì, trong tình huống nào cũng có thể bình tĩnh mà chống đỡ, dùng lý trí đem mỗi sự việc xử lý đúng, mạch lạc rõ ràng, duy chỉ có đối với Đỗ Thiên Hải, dường như làm cái gì cũng rời không được.
"Đây là cà phê tôi uống có vị đắng nhất." Hắn thở dài, giống như trước cười khổ chế nhạo mình, nhưng vẫn là rất có phong độ rút lui.
Không có lý do gì thật là tốt, hắn ngay cả muốn đuổi theo cũng không tới mục tiêu.
“Lần sau đổi lại khẩu vị khác đi, tôi nghĩ cậu nhất định sẽ tìm được cà phê khác uống ngon hơn." Cô tin tưởng hắn là người đàn ông tốt như vậy, sẽ tìm được một cô gái thích hợp với hắn.
Đối với hắn, cô chỉ có thể ở trong lòng nói xin lỗi, bởi vì chính mình vẫn chậm chạp không có phát hiện tình cảm của hắn, có thể vô hình tổn thương đến hắn không ít.
Đa tình để cho vô tình đả thương, hắn và cô, giống như trước cũng không nên thích một người, chỉ hy vọng hắn so với cô dễ dàng hồi tâm hơn, sớm một chút để xuống phần tình cảm không có kết quả này.
"Cám ơn lời chúc phúc của cô, nhưng tôi còn khổ sở hơn một chút." Hắn biết cô đang an ủi hắn.
"Muốn tôi cho cậu nghỉ phép vài ngày không?" Cô muốn hắn vui vè.
"Không được, tôi muốn làm cho mình bận rộn một chút, mới có thể dời đi lực chú ý, để xóa bỏ tổn thương." Hắn trêu ghẹo cô, làm hết sức không để cho mình lộ ra vẻ rất cô đơn, khổ sở, dù sao hắn cũng là đàn ông.
"Tốt, vì giúp cậu chữa thương, tôi sẽ giao thêm một ít công việc cho cậu." Cô cười nói, nhìn hắn cầm ly cà
phê đi ra phòng làm việc.
Đúng nha, làm cho mình bận rộn một chút là tốt, cô cũng cảm thấy đó là một phương pháp dời đi lực chú ý thật là tốt.
Cho nên hắn cũng muốn làm việc cho giỏi, cố gắng kiếm thêm tiền mới được. . . . . .
Chương 8.1
Buổi tối hôm đó, Đông Ánh Thần về đến nhà trước đó đi tuần tra cả nhà một lần, kết quả không thấy được Đỗ Thiên Hải.
Cô đi lại trong phòng một hồi, sau đó mới thay đồ ngủ bò lên giường. . . . . .
"Chuyện vừa rồi chúng ta còn nói chưa xong, đợi đến tối về nhà từ từ hàn huyên nha!"
Chán ghét, cũng bởi vì hắn ban ngày lưu lại hai câu ám muội như vậy, lại ở trong phòng làm việc đối với cô làm những chuyện hạ lưu kia, hại cô vừa về tới trong nhà cảm thấy có chút khẩn trương, lo lắng hắn có thể nhào đầu về phía cô rồi giở trò với cô.
Cô thật rất không thích mình ở trong lòng ngực của hắn không khống chế được cảm giác, loại cảm giác trống rỗng này sẽ làm cho cô cảm thấy ngay tim cũng phản bội mình.
Cô kéo chăn lên vẫn còn có chút thấp thỏm nhìn thoáng qua cửa phòng, vừa rồi. . . . . . Cuối cùng định nghiêng người đối mặt cửa phòng ngủ, như vậy cửa vừa mở mắt mắt sẽ thấy được động tĩnh.
Qua nửa đêm, như cũ không thấy hắn trở về.Thật giống như lúc chuyển phòng, lần đầu đến rạng sáng còn không thấy bóng người, cũng không có điện thoại, một chút tin tức.
Một chút. . . . . . Một giờ rưỡi. . . . . . Hai giờ. . . . . . Hai giờ rưỡi. . . . . . Ba giờ. . . . . . Năm giờ. . . . . .
Suốt cả đêm, cô cứ như vậy tâm trạng không yên nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, lật ngược mở mắt, cho đến mơ mơ hồ hồ nhìn thấy thời gian đã quá năm giờ sáng. Cô cảm thấy thật mệt đến nỗi không mở được mắt ra nữa, mới mệt mỏi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, cô uống một ly cà phê để lấy tinh thần, mới đưa lên miệng thì nhận được điện thoại của Đỗ Thiên Hải——
"Xin lỗi." Hắn mở miệng liền nói xin lỗi.
"Tại sao?" Cô lạnh lùng hỏi, mặc dù không hiểu được hắn vì sao xin lỗi, nhưng trong lòng cũng có chút tức giận, bởi vì tối hôm qua hắn cả đêm không về.
Cô biết mình không nên để ý chuyện như vậy, ngược lại hẳn là cao hứng vì hắn không về cho nên mới không động tay động chân cô, nhưng trong lòng của cô vẫn là nhìn sang chỗ trống bên cạnh, không khỏi phỏng đoán hắn lúc này đang ở nơi nào.
"Lên máy bay mới nghĩ đến anh đã quên nói với em chuyện này." Ngày hôm qua rời khỏi công ty của cô hắn trở về nhà thu dọn hành lý, trực tiếp đến phi trường.
"Không sao cả." khẩu khí cô vẫn lãnh đạm, làm bộ như mình căn bản không cần hắn có ở nhà hay không, cũng không muốn mở miệng hỏi hắn đi công tác nơi nào.
Mặc dù trong lòng bởi vì biết được hắn không có về nhà vì có nguyên nhân nên thoải mái một chút, nhưng vẫn là đối với hắn mau quên cảm thấy có chút mất hứng.
Người đàn ông này thật lạ! Đi công tác cũng không nói, ngày hôm qua đi tới phòng làm việc của cô cũng không nói . . . . .
Chán ghét! Chẳng lẽ hắn không phân ra chuyện nặng nhẹ sao? Hơn nữa còn qua một đêm mới gọi tới nói cho cô biết.
"Phải không? Anh còn tưởng rằng em bởi vì anh không có trở về thực hiện lời nói mà ngủ không yên, cả đêm lăn lộn khó ngủ đây!" Hắn ở đầu bên kia điện thoại nhẹ nhàng cười, khẩu khí giống như có chút tiếc hận, nhưng trong lòng đối với câu trả lời của cô cảm thấy có chút ý vị sâu xa, âm thầm nghĩ ngợi trong lời nói của cô đích thực có chân thật không.
Trên thực tế hắn cũng không phải là không muốn nói sớm cho cô, mà là có chút ý xấu muốn dụ dỗ, có chủ tâm muốn cô nhớ thương hắn vô cớ vắng mặt, vì vậy vẫn kéo dài tới sáng nay mới gọi điện thoại cho cô.
Hôm qua đi tới phòng làm việc của cô, cũng là bởi vì hắn sợ mình quá nhớ cô, cho nên mới xuất hiện để nhìn cô. . . . . .
Chương 8.2
"Em ngủ rất ngon." Cô cường điệu nói mình không có nhớ hắn, hai mắt chột dạ ngó chừng ly cà phê trên bàn, nói gì cũng không muốn cho hắn biết cô cả đêm ngủ không ngon, trằn trọc đến trời sáng.
"Vậy thì tốt." Hắn có chút khẩu thị tâm phi phụ họa, nhưng thật ra là thích nghe cô nói bởi vì nghĩ đến hắn cho nên ngủ không yên, vậy chứng minh mình ở trong lòng cô có phân lượng.
"Tối nay anh sẽ trở về, đến lúc đó chúng ta mới ‘hàn huyên một chút’." Giọng nói hắn ấm áp, báo trước tối nay sẽ trở lại làm xong chuyện hôm qua ở trong phòng làm việc, cố ý từ đó lúc lại bắt đầu bồi dưỡng tình cảm với cô.
"Anh và em không có gì để nói chuyện." Cô lập tức cự tuyệt, nghĩ thầm mình mới sẽ không để cho hắn được như ý.
"Đừng lo lắng, anh rất biết tìm đề tài, tuyệt đối sẽ làm cho em hàn huyên rất vui vẻ, rất hưởng thụ." Hắn càng nói càng ám muội, ngay cả tiếng cười nghe cũng rất nhẹ điệu, quả thực giống như sắc lang gọi điện thoại tới quấy rầy người ta.
"Không có chuyện gì thì em cúp máy." Cô nhanh chóng cắt đứt cuộc trò chuyện, không muốn nghe hắn nói hưu nói vượn nữa, hại cô nghĩ lại chuyện ngày hôm qua thật xấu hổ, cảm thấy thật mất thể diện. . . . . .
Hừ, cô mới sẽ không để cho hắn được như ý!
Ngày kế, Đông Ánh Thần giống như trước ở sáng sớm nhận được điện thoại Đỗ Thiên Hải——
"Thật xin lỗi." Hắn vừa bồi tội.
"Chuyện gì?" Cô rầu rĩ hỏi, tâm trạng không tốt lắm, bởi vì đêm qua hắn cũng không có trở về, làm cho cô không công lo lắng cả đêm. Một mặt nghĩ tới hắn chậm chạp không về vì nguyên nhân gì, một mặt vừa thấp thỏm có thể hắn bất chợt vào phòng, yêu cầu cô thực hiện nghĩa vụ giữa vợ chồng, cho nên nghĩ tới nhiều lý do cự tuyệt hắn…..
Kết quả cô lại nằm trên giường trằn trọc trở mình hơn phân nửa đêm, ngủ không an giấc.
"Bởi vì công việc tạm thời xuất hiện một chút rắc rối, tối hôm qua không thể trở về." Hắn giải thích nguyên nhân đêm qua không về là bởi vì tiến độ công việc không thuận lợi giống như lúc nghĩ, cho nên không thể làm gì khác hơn là ở thêm một ngày.
"Không sao." Cô giả bộ không cần, tuyệt đối không muốn cho hắn phát hiện cô có một chút bất kỳ gì quan tâm hắn, vì vậy cho dù có muốn gọi điện thoại hỏi hắn là đã xảy ra chuyện gì tại sao không trở về, cuối cùng vẫn là nhịn xuống.
"Nhưng anh cho là có quan hệ, anh cả đêm cũng mơ tới em chỉ mặc một đôi tất đen ở trước mắt anh đi tới đi lui, mãnh liệt dùng ánh mắt quyến rũ anh. . . . . ." Hắn cố ý dùng giọng nói gợi cảm vô cùng hình dung hình ảnh mê động lòng người, trêu chọc cô nghiêm túc.
Vừa nghĩ tới cô mới vừa nói cái câu" Không sao" kia, trong lòng của hắn cũng rất không thoải mái, cảm giác địa vị hắn trong lòng cô không quan trọng lắm, thật giống như tùy lúc mất đi cũng không có quan hệ. . . . . .
Rầu rĩ buồn bực, bà xã của hắn thật sự là trời cao phái tới ngăn trở hắn! Rốt cuộc phải làm sao cô ấy mới quan tâm hắn đây?
"Đỗ Thiên Hải!" Cô xấu hổ và giận dữ cảnh cáo hắn không cho phép hắn nói thêm nữa, cô một chút cũng không muốn biết hắn ở trong mộng xuân hắn xuất hiện những hình ảnh gì, vừa nghĩ tới mình trở thành đối tượng hắn ảo tưởng thì là đáng ghét a, hắn tại sao sáng sớm gọi điện thoại tới nói với cô những thứ này a!
"Em hiện tại đang mặc tất màu đen sao?" Hắn khẽ cười, tiếng nói đột nhiên trở nên rất gợi cảm. Nghe cô bị đùa giỡn mà tức giận, hắn ngược lại rất vui vẻ.
Cô theo bản năng nhìn xuống đùi mình ——
"Không có." Cô không thừa nhận.
"Em có." Hắn rất xác định, thấy cô do dự trong nháy mắt hắn liền đoán ra.
"Em không có." Nghe hắn nói có, cô lại càng phủ nhận, dù sao hắn cũng nhìn không thấy.
"Áo lót còn có thêu hai con bướm." Hắn tràn đầy tự tin suy đoán áo lót cô mặc lúc này, ngay cả sắc hoa, bản vẽ đều nói rất rõ ràng.
"Nói xạo!" Làm sao anh biết?! Cô kinh ngạc rút ra khẩu khí, trực giác níu chặt cổ áo của mình, khẩn trương nhìn quanh hai bên. . . . . .
Rõ ràng không ai a! Hắn là làm sao thấy được ?
Đỗ Thiên Hải ở đầu bên kia điện thoại che miệng cười trộm, thú vị tưởng tượng thần kinh của hắn rất hiểu bà xã nha, lúc này dáng vẻ chắc rất bối rối, nói không chừng còn có thể hoài nghi hắn ở nhà len lén giám sát cô.
Chương 8.3
Thật ra thì hắn sở dĩ sẽ biết cô mặc áo lót gì, chỉ là bởi vì bọn họ đem quần áo bầy đặt quá chỉnh tề, hơn nữa nhất định sẽ chiếu vào thứ tự lấy ra, vì vậy chỉ cần hơi chút ý nhớ kỹ vị trí bày đặt trong tủ áo, là có thể biết cô mặc quần áo như thế nào. Vừa đúng lúc ngày hôm trước hắn ở trong phòng làm việc lại thấy được kiểu dáng áo lót trên người cô, cho nên muốn nói hai ngày sau mặc gì cũng hết sức dễ dàng, thậm chí ngày mai, cũng không có vấn đề gì. . . . . .
"Chờ anh, tối nay anh muốn tự mình bắt bọn nó từng cái từng cái từ trên người của em cởi ra. . . . . ." Hắn dùng giọng nói từ tính tán tỉnh cô, thổ lộ khát vọng và nhiệt tình trong lòng đối với cô.
Tràn đầy mị hoặc giọng nói xuyên qua cái loa truyền đến bên tai cô, làm cho lỗ tai cô nóng lên, kích thích đầu óc của cô làm cho người ta đỏ mặt tim run….
"Không biết xấu hổ!" Cô mắng một tiếng rồi cúp điện thoại, vứt xuống một bên, xấu hổ che lỗ tai đỏ rừng rực của mình, hất ra những hình ảnh ngổn ngang kia, bất quá. . . . . .
Tối nay hắn thật có trở lại sao?
Lại là sáng sớm.
Đông Ánh Thần rụt lại chân ngồi ở ghế sô pha, uống một một ly cà phê, tâm tình rất kém cỏi.
Tối hôm qua Đỗ Thiên Hải lại nuốt lời, mà cô cũng vẫn ngủ không ngon, cho nên liên tục ba buổi tối tích mệt mỏi, nổi giận trong bụng.
Điện thoại vừa vang lên, cô nheo lại mắt nhìn chằm chằm nó, một chút mới nhận lấy ——
"Làm sao bây giờ. . . . . ." Hắn mở đầu chính là một tiếng không chút hỏi thăm.
"Tại sao?" Vốn là muốn mắng hắn thoáng cái không tự chủ được quan tâm, cảm thấy hắn thật giống như gặp được vấn đề khó khăn rất khó giải quyết.
"Ai, anh lại theo một đám ngu ngốc đi ra ngoài cùng một đám ngu ngốc mở tiệc, hại anh vẫn không về nhà được." Hắn thở dài một tiếng, oán giận mình thật đáng thương, giọng nói lo lắng cho là mình vĩnh viễn không về nhà được.
Nghe hắn nói như thế, cô đột nhiên có chút buồn cười, nghĩ thầm hắn thậm chí ngay mắn người ta khẩu khí còn lớn như vậy, còn mắng chửi người ta ngu ngốc và đứa ngốc. . . . . . Hừ, làm như chỉ có một mình hắn thông minh sao?
"Tại sao phải vội vã trở về, trong nhà không ai muốn." Cô có chút tức giận nói, mới không cần hắn ở bên ngoài đợi bao lâu!
"Em không nghĩ tới anh sao?" Giọng nói hắn giống như bị người ta đả thương, nhưng nói xong khóe miệng khẽ giương lên. Bởi vì cô vừa nói trong nhà không ai đang nghĩ đến hắn, ngược lại làm cho người ta có một loại cảm giác giấu đầu lòi đuôi.
"Không muốn." Chẳng qua là có chút ngủ không ngon mà thôi.
"Nhưng mà anh rất nhớ em." Ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên rất cảm tính, mang theo một luồng tư niệm nhẹ buồn.
Tạm thời bất luận cô có muốn hắn hay không, nhưng hắn hiện tại rất nhớ cô, nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, cũng nghĩ đến cô bị chọc không biết sẽ ra sao, vẻ mặt vừa thẹn vừa giận đến mê người. . . . .
Ai, thì ra là nhớ nhung thì không cách nào dự phòng, vì vậy cho dù
hắn xuất hiện ở trước cô mấy lần, cũng không tạo nên tác dụng gì, mấy ngày qua thiếu bà xã ở bên để cho hắn đùa giỡn, đột nhiên cảm giác được cuộc sống trôi qua không thú vị, công việc có chút không động nổi, một lòng chỉ muốn nhanh lên một chút kết thúc công việc trở về ôm ấp cô, hôn nhẹ cô, ngửi mùi thơm trên cơ thể cô. . . . . .
Ai ai. . . . . . Ra bên ngoài không thể thấy cô! Chỉ có thể xuyên qua điện thoại nghe giọng nói của cô!
Có thật không?
Đột nhiên nghe thấy Đỗ Thiên Hải nói muốn cô, Đông Ánh Thần cảm giác trong lòng có chút bối rối, trong lúc nhất thời không hiểu được nên đem lời này thật không tốt, hay là làm nó là một câu đùa giỡn thuận miệng. . . . . .
Tin hắn, cô sợ mình có càng vùi lấp càng sâu, không cẩn thận vừa ngã tim của mình sẽ vỡ ra.
Không tin, nhưng vì sao trong lòng của cô lại có một chút cảm giác như vậy, thật giống như có chút vui vẻ. . . . . .
Ai, không nghĩ tới người người đàn ông này tính nguy hiểm cao như vậy, nói liên tục mấy câu bình thường, cũng sẽ làm cho cô lâm vào dao động.
"Làm việc thật tốt, không nên gây thêm phiền toái cho người khác." Kết quả cô quyết định làm bộ không nghe thấy lời của hắn, dối gạt mình cũng lấn hiếp người, trực tiếp đem điện thoại và tình cảm không liên quan đến nơi khác, muốn hắn khiêm tốn một chút đừng lớn lối, chuyên tâm làm việc, chớ vì muốn về nhà mà làm phiền người khác.
"Bà xã, em tại sao so sánh anh với mấy người ngốc kia nha?" Hắn bất mãn oán giận cô thế nhưng lo lắng hắn gặp gỡ người ngoài, hiện tại rõ ràng là hắn không về nhà được tương đối đáng thương?! Cô làm sao một chút cũng không hiểu nỗi khổ tương tư của hắn, cũng không an ủi hắn hai câu, hoặc là thuận miệng nói một câu "Em cũng muốn vậy", hại hắn không đau lòng, thật là càng nghĩ càng thương tâm. . . . . .
"Vậy anh có thể ở lạ