- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Thông Báo: Admin vừa ra mắt trang Đọc Truyện Tình Yêu là KhoTruyenTeen.Mobi các bạn hãy truy cập vào đây để đọc nhiều truyện hay mới nhất nhé!
Truyện Teen Hay - Ngọt Ngào Ước Nguyện
n nhớ gia đình bác Lộc không?
Tường Lam hơi nhíu mày:
- Có phải hai bác đã chết trong tai nạn giao thông không ba?
Ông Trọng gật đầu:
- Ba vừa phát hiện ra một sự thật và đó cũng là điều cứu vãn gia đình mình.
- Ba nói rõ đi. Điều đó là sao hả ba?
Ông Trọng nhìn cô rồi nói trầm ngâm:
- Ngày xưa ba và bác Lộc đã hứa với nhau là ba sẽ gả con cho con trai bác ấy. Lời hứa ngày xưa không ngờ ông bà ấy vẫn nhớ và đã để lại một tời di chúc trước khi mất.
Tường Lam nhìn ba khắc khoải:
- Con không hiểu? Sao lại có di chúc ở đây?
Ông Trọng trầm giọng:
- Trước khi mất vì tai nạn, ông Lộc đã có bệnh rồi, nên ông ấy đã làm sẵn một tờ di chúc để ở chỗ luật sư của mình. Khi ông bà ấy chết thì thằng Hưng chỉ mới bảy tuổi nên toàn bộ tài sản đều do ông Kỳ chú ruột của nó nắm giữ. Cách đây một tháng, ba vô tình gặp được luật sư của ông Lộc và được biết về tờ di chúc và âm mưu của ông Kỳ.
Tường Lam thấy căng thẳng cả người, cô hiểu mọi việc đều có liên quan đến mình:
- Nội dung của tờ di chúc là nếu thằng Hưng và con cưới nhau thì ông Kỳ phải giao lại toàn bộ công ty cho hai vợ chồng con, ông ta sẽ chỉ được hưởng một ít cổ phần trong công ty mà thôi. Biết được sự thật đó, từ nhỏ ông ta bắt thằng Hưng lên Đà Lạt sống cô đơn trong ngôi biệt thự với ông quản gia, không cho tiếp tục đi học và sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Ông ta sợ nếu thằng Hưng có học thức và hiểu biết khôn ngoan sẽ giành lại tất cả. Tuần trước ba có tìm đến đó. Thật xót xa, cậu ta như không hiểu biết gì, ngờ nghệch như một đứa bé con, ông Kỳ thật nhẫn tâm đối với đứa cháu của mình.
Tường Lam bất thần nhìn ba:
- Con hiểu rồi. Có phải ba muốn con đám cưới với anh ta không?
Ông Trọng nhìn con gái, ưu tư:
- Ba không ép con, ba cho con toàn quyền quyết định. Đó là một công ty lớn, nếu con có được nó thì mơ ước của con đã thành hiện thực rồi. Với lại, nó sẽ cứu vãn được công ty của mình.
Cô nói một cách khó khăn:
- Nhưng làm sao con có thể làm vợ anh ta được chứ?
Ông Trọng mỉm cười:
- Chỉ là đám cưới trên danh nghĩa thôi. Nó ngu ngơ lắm, không hiểu thế nào là vợ chồng đâu. Sau một thời gian con có thể ly dị mà.
Tường Lam nhìn ba mình trân trối. Ông Trọng thoáng bối rối trước cái nhìn của con gái:
- Ba xin lỗi nhưng sự thật là như vậy. Chúng ta sẽ không bỏ rơi thằng Hưng, ba sẽ đối xử với cậu ấy như con trai của mình vậy. Ba tin ông bà Lộc sẽ không trách chúng ta. Người đáng tội chính là ông Kỳ, ông ấy phải trả giá cho việc làm của mình.
- Nhưng như thế mình cũng đâu khác gì ông Kỳ, con không thể làm như vậy được.
Ông Trọng vẫn nói nhẹ nhàng:
- Có thể mục đích giống nhau nhưng lương tâm mỗi người lại khác. Ba và bác Lộc từng là bạn thân của nhau thì không có lý gì ba lại để con trai bác ấy bị đối xử như thế. Nếu được, ba sẽ chữa bệnh và dạy dỗ lại cậu ta một cách đàng hoàng. Chúng ta hưởng tài sản đó là do ý muốn thật sự của bác Lộc chứ không phải chiếm đoạt như ông Kỳ.
- Vậy sao đên giờ luật sư của bác Lộc mới cho ba biết?
- Vì ông ấy không biết được địa chỉ của chúng ta, lúc bác Lộc mất thì chúng ta đã dọn nhà đi rồi. Ông Kỳ đã không cho ông ấy biết.
Tường Lam ngồi yên, cô như vừa trải qua một giấc mơ mà khi tỉnh dậy vẫn còn cảm giác sống trong ảo tưởng. Cô hiểu suy nghĩ của ba mình, đó chưa hẳn đã là một việc làm xấu xa, nếu cô đồng ý thì sẽ giúp con trai bác Lộc thoát khỏi tình trạng giam lỏng đó và điều quan trọng là công ty của gia đình sẽ được cứu giản. Cô chỉ áy náy một điều là mình đã có ý lợi dụng con trai của bác Lộc để đạt mục đích của bản thân. Một người bạn thưở nhỏ mà cô không sao nhớ rõ mặt, cô chỉ nhớ anh ta là một đứa trẻ rất thông minh và có đôi mắt rất sáng. Không ngờ ông Kỳ lại làm cháu ruột của mình ra nông nỗi đó.
Ông Trọng đã ra khỏi phòng tự bao giờ nhưng Tường Lam vẫn cứ ngồi yên như thế. Cô biết rõ về ông Kỳ và công ty đó. Đúng là được điều hành nó là cả một giấc mơ, cô không phủ nhận là mình ao ước đạt được điều đó nhất, vực dậycông ty gia đình và nắm giữ công ty gia đình của bác Lộc.
Cuối cùng thì đám cưới cũng được diễn ra, ông Kỳ không thể làm gì được khi luật sư đem các giấy tờ chứng thực ra trước mặt. Khi đã dàn xếp xong về ông Kỳ thì chỉ hai ngày trước khi cưới, Gia Hưng đã được mọi người đón về Sài Gòn. Cậu ta ngơ ngác như một đứa trẻ. Đi bên cạnh nhau nhưng Tường Lam cảm thấy thật hổ thẹn với một chút xấu hổ trước cái nhìn của mọi người. Nhưng cô không phải là loại người yếu đuối, cô không sợ những ánh mắt đó nghĩ gì về mình, điều cô cần bây giờ là cứu vãn gia đình và thực hiện ước mơ. Buổi lễ cũng kết thúc, cô dâu chú rể được đưa về ngôi biệt thự của gia đình. Lần đầu tiên cô mới thấy hết sự giàu sang của gia đình bác Lộc. Đúng là cũng nên thông cảm cho ông Kỳ, đứng trước sự cám dỗ quá lớn thì làm sao có thể từ bỏ được.
Cả hai vừa bước vào cổng thì đã gặp những người làm đã chờ sẵn, cô hiểu đó là sự sắp xếp của ông quản gia:
- Cảm ơn bác!
Ông quản gia mỉm cười hiền lành:
- Chắc cô cậu cũng mệt rồi nên về phòng nghỉ đi.
Nói rồi, ông quay qua Gia Hưng đang đứng lơ ngơ kế bên:
- Cậu theo cô Lam về phòng nhé. Đi ngủ đấy, hiểu không?
Tường Lam đỏ cả mặt. Lần đầu tiên cô liếc nhìn anh ta, nụ cười của anh rất hiền.
- Dạ.
Không thể làm khác, cô đành dắt anh ta về phòng. Vừa đóng cửa xong, cô đã thoáng bối rối. Cố ý nhìn Gia Hưng với cái nhìn nghiêm nghị, cô nói:
- Anh mệt không?
Gia Hưng nhìn cô, cái nhìn thật trẻ con:
- Mệt. Hôm nay vui lắm.
Tường Lam mỉm cười, cố gắng nói thật đơn giản:
- Nếu anh mệt thì đi tắm rồi nghỉ sớm.
Nói xong, cô nhìn anh xem phản ứng thế nào.
- Tôi không tắm đâu. Em tắm đi!
Tường Lam thấy thật khổ sở, cô nhìn thẳng vào Hưng:
- Vậy anh sẽ làm gì?
Gia Hưng nhìn cô rồi quay nhìn xung quanh:
- Tôi muốn uống nước.
Tường Lam thở nhẹ:
- Anh khát nước lắm sao? Sao tự giờ không nói?
Hưng chỉ gật đầu chứ không nói gì, cô cố ý chỉ vào góc phòng nơi có chiếc tủ lạnh mini:
- Nước ở đó, anh tự lấy được chứ?
Gia Hưng mỉm cười, anh bước đến mở tủ và lấy nước uống. Cô thấy nhẹ nhàng khi không phải phục vụ anh ta những chuyện nhỏ nhặt đó. Cô nhận thấy Gia Hưng giống như một đứa trẻ không hiểu gì chứ không phải tâm thần như những gì người khác nói. Trong lúc anh ta uống nước thì cô bước vào phòng tắm. Sau khi khóa cửa thật chặt cô mới dám cởi bỏ chiếc áo cưới rườm rà và ngâm mình trong bồn tắm. Một lúc sau, khi cô trở ra thì thấy Gia Hưng đã gọn gàng trong bộ pyjama, thầm hài lòng vì ít ra anh cũng được ông quản gia chỉ bảo những điều đơn giản nhất. Cô thấy cái nhìn thẳng hơi lâu của anh ta vào mình:
- Em đẹp lắm.
Cô nhìn anh cười nhẹ. Đối với người khác thì câu nói đó có lẽ sẽ có cảm giác khác, nhưng đối với Gia Hưng thì nói thậy ngây ngô, cô xem lới nói đó như một đứa trẻ khen con búp bê xinh xắn của mình. Tự nhiên cô thấy tò mò:
- Anh có thường tiếp xúc với phụ nữ không? Những người giống tôi đấy.
Cô nói thêm câu sau vì sợ anh không hiểu nhưng Gia Hưng đã lắc đầu:
- Không.
Tường Lam thấy thương cảm, cô nói nhẹ nhàng:
- Anh có thích ở đây không? Ý tôi nói là nó có đông người hơn anh ở lúc trước.
Gia Hưng đứng yên nhìn cô, đôi mắt sáng nhưng lại thiếu sự từng trải, cương quyết. Một cái nhìn không làm người khác khó chịu:
- Bác Hiền nói tôi phải ở đây.
Tường Lam cười nhẹ. Cô nghĩ không nên hỏi nữa làm gì, cô rất mệt mỏi mà nói chuyện với anh ta không cuốn hút gì cả. Cô cố ý nhìn thật nghiêm nghị vào anh:
- Tôi muốn nghỉ sớm. Anh sẽ ngủ ở đâu?
Gia Hưng nhìn cô hơi rụt rè:
- Trên giường! Nhưng chỉ có một chiếc giường thôi.
Tường Lam nói ngắn gọn:
- Không sao, tôi sẽ ngủ dưới đát. Bây giờ thì anh ngủ sớm đi.
Nhưng Gia Hưng vẫn đứng im lìm:
- Sao lại ngủ dưới đất, giường rộng lắm mà? Bác Hiền nói chúng ta sẽ ngủ chung với nhau.
Tường Lam thầm lo trong lòng, không hiểu ông quản gia còn dạy bảo anh ta những gì nữa? Nhưng dù thế nào cô vẫn áp đảo được, Gia Hưng chỉ là một đứa trẻ thôi mà.
- Nhưng tôi không muốn, chúng ta chỉ mới quen nhau. Ý tôi nói là không quen ngủ với người lạ.
Cô dừng lại như cố ý để anh từ từ hiểu rồi nói tiếp:
- Tuy ở chung nhưng tôi và anh mỗi người đều có cuộc sống riêng. Anh cứ chơi đùa hay làm những gì mình thích. Còn công việc của tôi, tôi không thích người khác xen vào, anh hiểu không?
Hình như cô đã nói hơi nhiều, cô bắt đầu lặp lại vì điều này cô cần cho Gia Hưng hiểu một cách rõ ràng:
- Anh làm bất cứ chuyện gì, tôi cũng sẽ không phá hay quấy rầy. Đổi lại, anh cũng không được làm phiền công việc của tôi.
Gia Hưng nhìn cô hoang mang:
- Tôi không chơi đùa cũng không phá phách. Tôi sẽ không làm vậy.
Tường Lam thở nhẹ:
- Chuyện của chúng ta, tôi không muốn người khác biết, nhất là với bác quản gia. Anh hứa được không?
Gia Hưng gật đầu, rồi đứng yên nhìn Tường Lam đến giường thu xếp chăn gối.
- Tôi sẽ ngủ dưới đất cho. Em ngủ trên giường đi.
Tường Lam quay lại nhìn anh, cô hơi buồn cười khi nghĩ anh cũng biết ga lăng với phụ nữ.
- Cũng được. Cám ơn anh.
Cô không cần phải khách sáo làm gì, cô biết nếu phải ngủ dưới đất, cô sẽ không ngủ được. Thôi thì dù sao anh ta cũng là con trai, ngủ như thế chắc không sao. Dù rất mệt nhưng cô cũng tiếp anh trải mền gối xuống gạch, cô không nỡ để anh ta tự làm một mình. Cuối cùng thì đã xong, Gia Hưng cười thật tươi nhìn cô:
- Cảm ơn em.
Cô đi ngay về giường và nói nhanh:
- Không có gì. Chúc anh ngủ ngon.
Tường Lam vẫn còn một chút lo lắng, lần đầu tiên cô ngủ cùng phòng với một người đàn ông lạ, dù cô không tin Gia Hưng dám làm gì mình nhưng cái cảm giác ngại ngùng vẫn làm cô bứt rứt. Suy nghĩ một lúc rồi cô cũng ngủ thiếp đi.
Hôm sau khi tỉnh dậy thì đã gần trưa, không ngờ cô lại ngủ ngon đến thế. Chợt nhớ ra, cô ngồi ngay dậy và nhìn xuống đất. Mền gối đã được Gia Hưng xếp thật gọn gàng, cô thật sự hài lòng vì sự tươm tất sạch sẽ của anh. Gia Hưng thật ra không đến nỗi nào.
Một lúc sau, khi cô xuống phòng khách thì gặp ông Hiền đang nói gì đó với Gia Hưng. Thấy cô, ông vội mỉm cười:
- Cô chắc đói rồi phải khôn? Để tôi bảo dì Tư dọn bữa sáng cho cô.
Tường Lam mỉm cười:
- Anh Hưng ăn sáng chưa bác?
- Cô yên tâm đi, nó ăn từ sớm rồi.
Tường Lam bước vào phòng ăn, phải nói là những người ở đây làm việc thật chu đáo. Khi dì Tư định dọn thêm thức ăn, cô đã vội ngăn lại:
- Như thế thì đủ rồi, con không ăn nhiều được đâu.
Dì Tư cười hiền:
- Dạ, nếu cần gì cô cứ gọi.
Tường Lam gật đầu. Quả thật cô đang rất đói, thức ăn lại ngon nên cô ăn rất ngon miệng. Khi cô ngước lên thì đã thấy Gia Hưng đứng ở phía bàn đối diện. Cô uống một ngụm cam vắt rồi mỉm cười nhìn anh:
- Anh ngồi đi! Sao lúc sáng anh không đánh thức tôi?
Gia Hưng cười hiền:
- Em ngủ rất ngon.
Tường Lam lấy khăn lau miệng:
- Có lẽ hôm qua tôi mệt quá, không ngờ anh cũng thức sớm như vậy.
Gia Hưng nói vô tư:
- Tôi không thích ngủ nướng.
- Vậy à? Anh ngoan lắm.
Gia Hưng hơi ngẩn người khi được cô khen. Tường Lam thấy buồn cười, cô đứng lên:
- Tôi muốn nói chuyện với bác Hiền. Bác ấy đâu rồi?
Gia Hưng nhanh nhẹn:
- Để tôi dẫn em đi.
Tường Lam đi phía sau anh. Dù không cố ý nhưng cô vẫn đưa mắt quan sát anh từ phía sau. Dáng dấp cao ráo, gương mặt đẹp góc cạnh, ở anh hội tụ đủ tất cả về mẩu người lý tưởng của các cô gái. Chỉ tiếc rằng, tâm hồn của anh chỉ như là một đứa trẻ non nớt và chưa hiểu biết gì. Ông Hiền đang chăm sóc cây cảnh ở cuối vườn. Cô dừng lại:
- Anh vào nhà được rồi. Tôi cần nói chuyện riêng với bác ấy.
Gia Hưng ngoan ngoãn gật đầu. Đợi anh đi xong, cô mới bước về phía ông Hiền.
- Cậu Hưng đi đâu vậy?
- Con có chuyện cần nói với bác, không có mặt anh ấy sẽ tốt hơn.
Ông Hiền gật đầu như hiểu:
- Cô ngồi đi.
Tường Lam ngồi xuống băng đá đối diện với ông:
- Tôi cũng có chuyện muốn nói với cô, vì ngày mai tôi phải trở về Đà Lạt rồi.
- Sao bác không ở lại đây? Anh Hưng rất cần có bác bên cạnh.
Ông Hiền mỉm cười rồi nói đầy ý nghĩa:
- Bây giờ cậu ấy đã có cô chăm sóc rồi, nên tôi cũng yên tâm. Vả lại, tôi không quen sống ở nơi ồn ào thế này.
Tường Lam nhìn ông, hỏi thẳng thắn:
- Bác muốn nói gì với con?
Ông Hiền nhìn xa vời:
- Tôi biết nếu bảo cô làm tròn bổn phận một người vợ đối với cậu Hưng thì hơi quá sức. Về thành phố có lẽ sẽ tốt cho cậu ấy hơn. Tôi chỉ mong cô hãy đối xử tốt và chăm sóc cho cậu ấy.
Tường Lam nhìn ông dịu dàng:
- Con sẽ làm như vậy, bác yên tâm đi.
- Ông bà chủ chỉ có mỗi cậu Hưng là con trai, cậu ấy không khờ như mọi người nghĩ đâu, chỉ vì chưa từng tiếp xúc bên ngoài và không hiểu biết gì nhiều nên mới khờ thế thôi. Mơ ước lớn nhất của tôi là gia đình ông bà chủ có người nối dõi, nhưng tôi biết mình không có quyền gì để đòi hỏi điều đó ở cô.
Tường Lam thoáng đỏ mặt. Có lẽ ông Hiền nói đúng, ông có thể đòi hỏi ở cô bất cứ điều gì trừ chuyện đó.
- Cảm ơn cô đã mang cậu Hưng về đây. Nơi này mới thật sự là nơi của cậu ấy.
Tường Lam ngưỡng mộ sự trung thành của ông:
- Bác yên tâm đi! Anh Hưng sẽ sống thật tốt ở đây. Nhưng còn một điều con muốn nói với bác, con chỉ cần hai người giúp việc thôi, không cần phải đông thế này đâu.
Ông Hiền khẽ cười:
- Đó là quyền của cô mà. Được rồi, tôi sẽ để hai vợ chồng dì Tư ở đây với cô cậu.
- Thế cũng được. Cảm ơn bác.
Nói xong chuyện với ông Hiền, cô cảm thấy thật nhẹ nhàng. Ông luôn giữ đúng khoảng cách chủ tớ với cô, ông ta chỉ dám nhắc nhở chứ hoàn toàn không thể ép buộc được cô.
* * *
Tuần sau, cô mới bắt đầu đi làm. Cô đã báo cô thư ký đem tất cả sổ sách đến nhà cho cô xem qua, cô cần nắm rõ về tài chánh cũng như công việc trước khi đặt chân đến công ty làm việc.
Tối thì cô đã có một đống sổ sách và hồ sơ trên bàn. Cô thư ký thật chu đáo, cô ta đã đánh dấu sẵn những điều quan trọng và đáng ghi nhớ cho cô xem. Kể ra ông Kỳ cũng có công rất lớn gần hai mươi năm qua ông đã đem lợi về cho công ty không ít. Cô nghĩ mình nên ghi nhớ điều này. Dù sao ông ta cũng xứng đáng được hưởng những gì mình đã bỏ công ra. Cô sẽ không truy cứu những lỗ hổng mà ông đã để lại, cô hiểu đó là phần mà ông ta muốn bù đắp cho bản thân mình.
Cô đang chăm chú xem các số liệu thì có tiếng mở cửa phòng. Gia Hưng bước vào với vẻ rụt rè:
- Anh buồn ngủ rồi phải không? Có lẽ tôi nên sắp xếp cho mình một phòng làm việc.
- Không. Em cứ ở đây, tôi sẽ đi!
Tường Lam ngừng xem, cô quay lại nhình anh:
- Anh nói gì?
Gia Hưng mỉm cười với một chút ngây ngô:
- Tôi có phòng của tôi rồi. Tôi sẽ không ở đây nữa.
Tường Lam thầm hài lòng. Sau khi đã nói chuyện với ông Hiền, cô cũng định sắp xếp cho xong chuyện riêng của cô và anh, nhưng không ngờ Gia Hưng lại làmđiều đó trước cả cô. Cô ngả người ra ghế, có vẻ mệt mỏi rồi nói:
- Anh thật sự muốn thế?
- Tôi thích một mình hơn.
Tường Lam gật đầu:
- Thường mỗi ngày anh làm gì?
Gia Hưng đứng yên, gương mặt đăm chiêu. Cô lặp lại:
- Buổi sáng anh thường làm gì?
- Không làm gì cả.
- Chiều và tối?
- Cũng vậy.
Tường Lam hơi bất ngờ trước câu trả lời của anh ta. Cô cười nhẹ. Không biết khai thác suy nghĩ của anh thế nào?
- Thế này nhé, tôi sẽ lên thời khóa biểu cho anh. Mỗi ngày, dù ai cũng phải có công việc của riêng mình.
Gia Hưng lắc đầu:
- Tôi cũng có công việc của tôi nhưng không giống em.
Tường Lam thầm buồn cười. Nói chuyện kiểu này không biết phải mất bao nhiêu thời gian nữa. Cô nói một cách dứt khoát:
- Tốt thôi! Tôi và anh đều có cuộc sống công việc của riêng mình. Từ nay, yêu cầu anh trước khi bước vào phòng nên gõ cửa và tôi cũng vậy, nếu chúng ta gần gặp nhau.
Gia Hưng nhìn cô hơi lâu như có vẻ ngỡ ngàng. Tường Lam không để ý cái nhìn đó, cô muốn kết thúc cậu chuyện và quay về với công việc:
- Anh có thể về phòng mình rồi, hay anh cần lấy gì?
Gia Hưng ngần ngừ bước về phía tủ, cô thấy anh lôi một chiếc valy cũng khá lớn ra, không hiểu anh ta dựng gì trong đó mà nó có vẻ như rất nặng nề. Anh lặng lẽ xếp vài bộ đồ còn sót lại và kéo valy ra khỏi phòng cô không một lời chào. Tường Lam khẽ nhún vai. Sống với anh ta cũng không đến nỗi nặng nề lắm, chỉ có sự buồn chán vì không thể nói chuyện như một người bạn được.
Một tuần sau, Tường Lam đã bắt đầu cho công việc mới. Sự quy mô của công ty làm cô cứ ngỡ mình đang mơ, không thể tin có ngày cô được điều hành nó. Cô nhanh chóng làm quen với công việc và mọi người. Cô đặc biệt quan tâm đến Quốc Trung, người trợ lý của ông Kỳ. Qua nhiều lần tiếp xúc, cô nhận định đây sẽ là người mình cần nhất trong thời gian đầu làm quen với công việc. Anh ta đã tỏ rõ nặng lực của mình cho cô thấy và cô hiểu anh ta muốn chứng minh về vị trí mà mình đang nắm giữ. cô hoàn toành không có ý thay đổi nhân sự mới, nếu là người thực sự có tài thì điều đầu tiên là cô cần giữ lại. Cô cũng hiểu mình còn quá trẻ lại không kinh nghiệm thì lòng tin của họ đối với cô sẽ không tuyệt đối. Đây sẽ là thử thách và cũng là động lực để cô phấn đấu và chứng tỏ bản thân mình cho mọi người thấy.
Lúc đầu, cô phải nhờ vào sự trợ giúp của ba mình và sự nhiệt tình giúp đỡ của Quốc Trung. Cô thật sự yên tâm khi có anh ta bên cạnh. Nhìn vào đôi mắt của anh ta, cô hiểu mình đã có một vị trí nhất định. Đôi khi cô cũng phải thừa nhận sắc đẹp cũng là một sự thành công.
Hôm nay là lần đầu tiên cô đến dự một buổi tiệc với tư cách là chủ công ty Thiên Lộc. Ánh mắt của mọi người làm cô không bận tâm lắm đó là thái độ mà cô đã đoán trước, đa số họ đều nghĩ cô không đủ nặng lực và không tự lượng sức mình. Họ ganh tỵ ái ngại và cả thích thú. Quốc Trung bước đến trao cho cô ly rượu:
- Uống một ít, em sẽ thấy khoẻ hơn....Không say đâu!
Tường Lam mỉm cười,
Tường Lam hơi nhíu mày:
- Có phải hai bác đã chết trong tai nạn giao thông không ba?
Ông Trọng gật đầu:
- Ba vừa phát hiện ra một sự thật và đó cũng là điều cứu vãn gia đình mình.
- Ba nói rõ đi. Điều đó là sao hả ba?
Ông Trọng nhìn cô rồi nói trầm ngâm:
- Ngày xưa ba và bác Lộc đã hứa với nhau là ba sẽ gả con cho con trai bác ấy. Lời hứa ngày xưa không ngờ ông bà ấy vẫn nhớ và đã để lại một tời di chúc trước khi mất.
Tường Lam nhìn ba khắc khoải:
- Con không hiểu? Sao lại có di chúc ở đây?
Ông Trọng trầm giọng:
- Trước khi mất vì tai nạn, ông Lộc đã có bệnh rồi, nên ông ấy đã làm sẵn một tờ di chúc để ở chỗ luật sư của mình. Khi ông bà ấy chết thì thằng Hưng chỉ mới bảy tuổi nên toàn bộ tài sản đều do ông Kỳ chú ruột của nó nắm giữ. Cách đây một tháng, ba vô tình gặp được luật sư của ông Lộc và được biết về tờ di chúc và âm mưu của ông Kỳ.
Tường Lam thấy căng thẳng cả người, cô hiểu mọi việc đều có liên quan đến mình:
- Nội dung của tờ di chúc là nếu thằng Hưng và con cưới nhau thì ông Kỳ phải giao lại toàn bộ công ty cho hai vợ chồng con, ông ta sẽ chỉ được hưởng một ít cổ phần trong công ty mà thôi. Biết được sự thật đó, từ nhỏ ông ta bắt thằng Hưng lên Đà Lạt sống cô đơn trong ngôi biệt thự với ông quản gia, không cho tiếp tục đi học và sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Ông ta sợ nếu thằng Hưng có học thức và hiểu biết khôn ngoan sẽ giành lại tất cả. Tuần trước ba có tìm đến đó. Thật xót xa, cậu ta như không hiểu biết gì, ngờ nghệch như một đứa bé con, ông Kỳ thật nhẫn tâm đối với đứa cháu của mình.
Tường Lam bất thần nhìn ba:
- Con hiểu rồi. Có phải ba muốn con đám cưới với anh ta không?
Ông Trọng nhìn con gái, ưu tư:
- Ba không ép con, ba cho con toàn quyền quyết định. Đó là một công ty lớn, nếu con có được nó thì mơ ước của con đã thành hiện thực rồi. Với lại, nó sẽ cứu vãn được công ty của mình.
Cô nói một cách khó khăn:
- Nhưng làm sao con có thể làm vợ anh ta được chứ?
Ông Trọng mỉm cười:
- Chỉ là đám cưới trên danh nghĩa thôi. Nó ngu ngơ lắm, không hiểu thế nào là vợ chồng đâu. Sau một thời gian con có thể ly dị mà.
Tường Lam nhìn ba mình trân trối. Ông Trọng thoáng bối rối trước cái nhìn của con gái:
- Ba xin lỗi nhưng sự thật là như vậy. Chúng ta sẽ không bỏ rơi thằng Hưng, ba sẽ đối xử với cậu ấy như con trai của mình vậy. Ba tin ông bà Lộc sẽ không trách chúng ta. Người đáng tội chính là ông Kỳ, ông ấy phải trả giá cho việc làm của mình.
- Nhưng như thế mình cũng đâu khác gì ông Kỳ, con không thể làm như vậy được.
Ông Trọng vẫn nói nhẹ nhàng:
- Có thể mục đích giống nhau nhưng lương tâm mỗi người lại khác. Ba và bác Lộc từng là bạn thân của nhau thì không có lý gì ba lại để con trai bác ấy bị đối xử như thế. Nếu được, ba sẽ chữa bệnh và dạy dỗ lại cậu ta một cách đàng hoàng. Chúng ta hưởng tài sản đó là do ý muốn thật sự của bác Lộc chứ không phải chiếm đoạt như ông Kỳ.
- Vậy sao đên giờ luật sư của bác Lộc mới cho ba biết?
- Vì ông ấy không biết được địa chỉ của chúng ta, lúc bác Lộc mất thì chúng ta đã dọn nhà đi rồi. Ông Kỳ đã không cho ông ấy biết.
Tường Lam ngồi yên, cô như vừa trải qua một giấc mơ mà khi tỉnh dậy vẫn còn cảm giác sống trong ảo tưởng. Cô hiểu suy nghĩ của ba mình, đó chưa hẳn đã là một việc làm xấu xa, nếu cô đồng ý thì sẽ giúp con trai bác Lộc thoát khỏi tình trạng giam lỏng đó và điều quan trọng là công ty của gia đình sẽ được cứu giản. Cô chỉ áy náy một điều là mình đã có ý lợi dụng con trai của bác Lộc để đạt mục đích của bản thân. Một người bạn thưở nhỏ mà cô không sao nhớ rõ mặt, cô chỉ nhớ anh ta là một đứa trẻ rất thông minh và có đôi mắt rất sáng. Không ngờ ông Kỳ lại làm cháu ruột của mình ra nông nỗi đó.
Ông Trọng đã ra khỏi phòng tự bao giờ nhưng Tường Lam vẫn cứ ngồi yên như thế. Cô biết rõ về ông Kỳ và công ty đó. Đúng là được điều hành nó là cả một giấc mơ, cô không phủ nhận là mình ao ước đạt được điều đó nhất, vực dậycông ty gia đình và nắm giữ công ty gia đình của bác Lộc.
Cuối cùng thì đám cưới cũng được diễn ra, ông Kỳ không thể làm gì được khi luật sư đem các giấy tờ chứng thực ra trước mặt. Khi đã dàn xếp xong về ông Kỳ thì chỉ hai ngày trước khi cưới, Gia Hưng đã được mọi người đón về Sài Gòn. Cậu ta ngơ ngác như một đứa trẻ. Đi bên cạnh nhau nhưng Tường Lam cảm thấy thật hổ thẹn với một chút xấu hổ trước cái nhìn của mọi người. Nhưng cô không phải là loại người yếu đuối, cô không sợ những ánh mắt đó nghĩ gì về mình, điều cô cần bây giờ là cứu vãn gia đình và thực hiện ước mơ. Buổi lễ cũng kết thúc, cô dâu chú rể được đưa về ngôi biệt thự của gia đình. Lần đầu tiên cô mới thấy hết sự giàu sang của gia đình bác Lộc. Đúng là cũng nên thông cảm cho ông Kỳ, đứng trước sự cám dỗ quá lớn thì làm sao có thể từ bỏ được.
Cả hai vừa bước vào cổng thì đã gặp những người làm đã chờ sẵn, cô hiểu đó là sự sắp xếp của ông quản gia:
- Cảm ơn bác!
Ông quản gia mỉm cười hiền lành:
- Chắc cô cậu cũng mệt rồi nên về phòng nghỉ đi.
Nói rồi, ông quay qua Gia Hưng đang đứng lơ ngơ kế bên:
- Cậu theo cô Lam về phòng nhé. Đi ngủ đấy, hiểu không?
Tường Lam đỏ cả mặt. Lần đầu tiên cô liếc nhìn anh ta, nụ cười của anh rất hiền.
- Dạ.
Không thể làm khác, cô đành dắt anh ta về phòng. Vừa đóng cửa xong, cô đã thoáng bối rối. Cố ý nhìn Gia Hưng với cái nhìn nghiêm nghị, cô nói:
- Anh mệt không?
Gia Hưng nhìn cô, cái nhìn thật trẻ con:
- Mệt. Hôm nay vui lắm.
Tường Lam mỉm cười, cố gắng nói thật đơn giản:
- Nếu anh mệt thì đi tắm rồi nghỉ sớm.
Nói xong, cô nhìn anh xem phản ứng thế nào.
- Tôi không tắm đâu. Em tắm đi!
Tường Lam thấy thật khổ sở, cô nhìn thẳng vào Hưng:
- Vậy anh sẽ làm gì?
Gia Hưng nhìn cô rồi quay nhìn xung quanh:
- Tôi muốn uống nước.
Tường Lam thở nhẹ:
- Anh khát nước lắm sao? Sao tự giờ không nói?
Hưng chỉ gật đầu chứ không nói gì, cô cố ý chỉ vào góc phòng nơi có chiếc tủ lạnh mini:
- Nước ở đó, anh tự lấy được chứ?
Gia Hưng mỉm cười, anh bước đến mở tủ và lấy nước uống. Cô thấy nhẹ nhàng khi không phải phục vụ anh ta những chuyện nhỏ nhặt đó. Cô nhận thấy Gia Hưng giống như một đứa trẻ không hiểu gì chứ không phải tâm thần như những gì người khác nói. Trong lúc anh ta uống nước thì cô bước vào phòng tắm. Sau khi khóa cửa thật chặt cô mới dám cởi bỏ chiếc áo cưới rườm rà và ngâm mình trong bồn tắm. Một lúc sau, khi cô trở ra thì thấy Gia Hưng đã gọn gàng trong bộ pyjama, thầm hài lòng vì ít ra anh cũng được ông quản gia chỉ bảo những điều đơn giản nhất. Cô thấy cái nhìn thẳng hơi lâu của anh ta vào mình:
- Em đẹp lắm.
Cô nhìn anh cười nhẹ. Đối với người khác thì câu nói đó có lẽ sẽ có cảm giác khác, nhưng đối với Gia Hưng thì nói thậy ngây ngô, cô xem lới nói đó như một đứa trẻ khen con búp bê xinh xắn của mình. Tự nhiên cô thấy tò mò:
- Anh có thường tiếp xúc với phụ nữ không? Những người giống tôi đấy.
Cô nói thêm câu sau vì sợ anh không hiểu nhưng Gia Hưng đã lắc đầu:
- Không.
Tường Lam thấy thương cảm, cô nói nhẹ nhàng:
- Anh có thích ở đây không? Ý tôi nói là nó có đông người hơn anh ở lúc trước.
Gia Hưng đứng yên nhìn cô, đôi mắt sáng nhưng lại thiếu sự từng trải, cương quyết. Một cái nhìn không làm người khác khó chịu:
- Bác Hiền nói tôi phải ở đây.
Tường Lam cười nhẹ. Cô nghĩ không nên hỏi nữa làm gì, cô rất mệt mỏi mà nói chuyện với anh ta không cuốn hút gì cả. Cô cố ý nhìn thật nghiêm nghị vào anh:
- Tôi muốn nghỉ sớm. Anh sẽ ngủ ở đâu?
Gia Hưng nhìn cô hơi rụt rè:
- Trên giường! Nhưng chỉ có một chiếc giường thôi.
Tường Lam nói ngắn gọn:
- Không sao, tôi sẽ ngủ dưới đát. Bây giờ thì anh ngủ sớm đi.
Nhưng Gia Hưng vẫn đứng im lìm:
- Sao lại ngủ dưới đất, giường rộng lắm mà? Bác Hiền nói chúng ta sẽ ngủ chung với nhau.
Tường Lam thầm lo trong lòng, không hiểu ông quản gia còn dạy bảo anh ta những gì nữa? Nhưng dù thế nào cô vẫn áp đảo được, Gia Hưng chỉ là một đứa trẻ thôi mà.
- Nhưng tôi không muốn, chúng ta chỉ mới quen nhau. Ý tôi nói là không quen ngủ với người lạ.
Cô dừng lại như cố ý để anh từ từ hiểu rồi nói tiếp:
- Tuy ở chung nhưng tôi và anh mỗi người đều có cuộc sống riêng. Anh cứ chơi đùa hay làm những gì mình thích. Còn công việc của tôi, tôi không thích người khác xen vào, anh hiểu không?
Hình như cô đã nói hơi nhiều, cô bắt đầu lặp lại vì điều này cô cần cho Gia Hưng hiểu một cách rõ ràng:
- Anh làm bất cứ chuyện gì, tôi cũng sẽ không phá hay quấy rầy. Đổi lại, anh cũng không được làm phiền công việc của tôi.
Gia Hưng nhìn cô hoang mang:
- Tôi không chơi đùa cũng không phá phách. Tôi sẽ không làm vậy.
Tường Lam thở nhẹ:
- Chuyện của chúng ta, tôi không muốn người khác biết, nhất là với bác quản gia. Anh hứa được không?
Gia Hưng gật đầu, rồi đứng yên nhìn Tường Lam đến giường thu xếp chăn gối.
- Tôi sẽ ngủ dưới đất cho. Em ngủ trên giường đi.
Tường Lam quay lại nhìn anh, cô hơi buồn cười khi nghĩ anh cũng biết ga lăng với phụ nữ.
- Cũng được. Cám ơn anh.
Cô không cần phải khách sáo làm gì, cô biết nếu phải ngủ dưới đất, cô sẽ không ngủ được. Thôi thì dù sao anh ta cũng là con trai, ngủ như thế chắc không sao. Dù rất mệt nhưng cô cũng tiếp anh trải mền gối xuống gạch, cô không nỡ để anh ta tự làm một mình. Cuối cùng thì đã xong, Gia Hưng cười thật tươi nhìn cô:
- Cảm ơn em.
Cô đi ngay về giường và nói nhanh:
- Không có gì. Chúc anh ngủ ngon.
Tường Lam vẫn còn một chút lo lắng, lần đầu tiên cô ngủ cùng phòng với một người đàn ông lạ, dù cô không tin Gia Hưng dám làm gì mình nhưng cái cảm giác ngại ngùng vẫn làm cô bứt rứt. Suy nghĩ một lúc rồi cô cũng ngủ thiếp đi.
Hôm sau khi tỉnh dậy thì đã gần trưa, không ngờ cô lại ngủ ngon đến thế. Chợt nhớ ra, cô ngồi ngay dậy và nhìn xuống đất. Mền gối đã được Gia Hưng xếp thật gọn gàng, cô thật sự hài lòng vì sự tươm tất sạch sẽ của anh. Gia Hưng thật ra không đến nỗi nào.
Một lúc sau, khi cô xuống phòng khách thì gặp ông Hiền đang nói gì đó với Gia Hưng. Thấy cô, ông vội mỉm cười:
- Cô chắc đói rồi phải khôn? Để tôi bảo dì Tư dọn bữa sáng cho cô.
Tường Lam mỉm cười:
- Anh Hưng ăn sáng chưa bác?
- Cô yên tâm đi, nó ăn từ sớm rồi.
Tường Lam bước vào phòng ăn, phải nói là những người ở đây làm việc thật chu đáo. Khi dì Tư định dọn thêm thức ăn, cô đã vội ngăn lại:
- Như thế thì đủ rồi, con không ăn nhiều được đâu.
Dì Tư cười hiền:
- Dạ, nếu cần gì cô cứ gọi.
Tường Lam gật đầu. Quả thật cô đang rất đói, thức ăn lại ngon nên cô ăn rất ngon miệng. Khi cô ngước lên thì đã thấy Gia Hưng đứng ở phía bàn đối diện. Cô uống một ngụm cam vắt rồi mỉm cười nhìn anh:
- Anh ngồi đi! Sao lúc sáng anh không đánh thức tôi?
Gia Hưng cười hiền:
- Em ngủ rất ngon.
Tường Lam lấy khăn lau miệng:
- Có lẽ hôm qua tôi mệt quá, không ngờ anh cũng thức sớm như vậy.
Gia Hưng nói vô tư:
- Tôi không thích ngủ nướng.
- Vậy à? Anh ngoan lắm.
Gia Hưng hơi ngẩn người khi được cô khen. Tường Lam thấy buồn cười, cô đứng lên:
- Tôi muốn nói chuyện với bác Hiền. Bác ấy đâu rồi?
Gia Hưng nhanh nhẹn:
- Để tôi dẫn em đi.
Tường Lam đi phía sau anh. Dù không cố ý nhưng cô vẫn đưa mắt quan sát anh từ phía sau. Dáng dấp cao ráo, gương mặt đẹp góc cạnh, ở anh hội tụ đủ tất cả về mẩu người lý tưởng của các cô gái. Chỉ tiếc rằng, tâm hồn của anh chỉ như là một đứa trẻ non nớt và chưa hiểu biết gì. Ông Hiền đang chăm sóc cây cảnh ở cuối vườn. Cô dừng lại:
- Anh vào nhà được rồi. Tôi cần nói chuyện riêng với bác ấy.
Gia Hưng ngoan ngoãn gật đầu. Đợi anh đi xong, cô mới bước về phía ông Hiền.
- Cậu Hưng đi đâu vậy?
- Con có chuyện cần nói với bác, không có mặt anh ấy sẽ tốt hơn.
Ông Hiền gật đầu như hiểu:
- Cô ngồi đi.
Tường Lam ngồi xuống băng đá đối diện với ông:
- Tôi cũng có chuyện muốn nói với cô, vì ngày mai tôi phải trở về Đà Lạt rồi.
- Sao bác không ở lại đây? Anh Hưng rất cần có bác bên cạnh.
Ông Hiền mỉm cười rồi nói đầy ý nghĩa:
- Bây giờ cậu ấy đã có cô chăm sóc rồi, nên tôi cũng yên tâm. Vả lại, tôi không quen sống ở nơi ồn ào thế này.
Tường Lam nhìn ông, hỏi thẳng thắn:
- Bác muốn nói gì với con?
Ông Hiền nhìn xa vời:
- Tôi biết nếu bảo cô làm tròn bổn phận một người vợ đối với cậu Hưng thì hơi quá sức. Về thành phố có lẽ sẽ tốt cho cậu ấy hơn. Tôi chỉ mong cô hãy đối xử tốt và chăm sóc cho cậu ấy.
Tường Lam nhìn ông dịu dàng:
- Con sẽ làm như vậy, bác yên tâm đi.
- Ông bà chủ chỉ có mỗi cậu Hưng là con trai, cậu ấy không khờ như mọi người nghĩ đâu, chỉ vì chưa từng tiếp xúc bên ngoài và không hiểu biết gì nhiều nên mới khờ thế thôi. Mơ ước lớn nhất của tôi là gia đình ông bà chủ có người nối dõi, nhưng tôi biết mình không có quyền gì để đòi hỏi điều đó ở cô.
Tường Lam thoáng đỏ mặt. Có lẽ ông Hiền nói đúng, ông có thể đòi hỏi ở cô bất cứ điều gì trừ chuyện đó.
- Cảm ơn cô đã mang cậu Hưng về đây. Nơi này mới thật sự là nơi của cậu ấy.
Tường Lam ngưỡng mộ sự trung thành của ông:
- Bác yên tâm đi! Anh Hưng sẽ sống thật tốt ở đây. Nhưng còn một điều con muốn nói với bác, con chỉ cần hai người giúp việc thôi, không cần phải đông thế này đâu.
Ông Hiền khẽ cười:
- Đó là quyền của cô mà. Được rồi, tôi sẽ để hai vợ chồng dì Tư ở đây với cô cậu.
- Thế cũng được. Cảm ơn bác.
Nói xong chuyện với ông Hiền, cô cảm thấy thật nhẹ nhàng. Ông luôn giữ đúng khoảng cách chủ tớ với cô, ông ta chỉ dám nhắc nhở chứ hoàn toàn không thể ép buộc được cô.
* * *
Tuần sau, cô mới bắt đầu đi làm. Cô đã báo cô thư ký đem tất cả sổ sách đến nhà cho cô xem qua, cô cần nắm rõ về tài chánh cũng như công việc trước khi đặt chân đến công ty làm việc.
Tối thì cô đã có một đống sổ sách và hồ sơ trên bàn. Cô thư ký thật chu đáo, cô ta đã đánh dấu sẵn những điều quan trọng và đáng ghi nhớ cho cô xem. Kể ra ông Kỳ cũng có công rất lớn gần hai mươi năm qua ông đã đem lợi về cho công ty không ít. Cô nghĩ mình nên ghi nhớ điều này. Dù sao ông ta cũng xứng đáng được hưởng những gì mình đã bỏ công ra. Cô sẽ không truy cứu những lỗ hổng mà ông đã để lại, cô hiểu đó là phần mà ông ta muốn bù đắp cho bản thân mình.
Cô đang chăm chú xem các số liệu thì có tiếng mở cửa phòng. Gia Hưng bước vào với vẻ rụt rè:
- Anh buồn ngủ rồi phải không? Có lẽ tôi nên sắp xếp cho mình một phòng làm việc.
- Không. Em cứ ở đây, tôi sẽ đi!
Tường Lam ngừng xem, cô quay lại nhình anh:
- Anh nói gì?
Gia Hưng mỉm cười với một chút ngây ngô:
- Tôi có phòng của tôi rồi. Tôi sẽ không ở đây nữa.
Tường Lam thầm hài lòng. Sau khi đã nói chuyện với ông Hiền, cô cũng định sắp xếp cho xong chuyện riêng của cô và anh, nhưng không ngờ Gia Hưng lại làmđiều đó trước cả cô. Cô ngả người ra ghế, có vẻ mệt mỏi rồi nói:
- Anh thật sự muốn thế?
- Tôi thích một mình hơn.
Tường Lam gật đầu:
- Thường mỗi ngày anh làm gì?
Gia Hưng đứng yên, gương mặt đăm chiêu. Cô lặp lại:
- Buổi sáng anh thường làm gì?
- Không làm gì cả.
- Chiều và tối?
- Cũng vậy.
Tường Lam hơi bất ngờ trước câu trả lời của anh ta. Cô cười nhẹ. Không biết khai thác suy nghĩ của anh thế nào?
- Thế này nhé, tôi sẽ lên thời khóa biểu cho anh. Mỗi ngày, dù ai cũng phải có công việc của riêng mình.
Gia Hưng lắc đầu:
- Tôi cũng có công việc của tôi nhưng không giống em.
Tường Lam thầm buồn cười. Nói chuyện kiểu này không biết phải mất bao nhiêu thời gian nữa. Cô nói một cách dứt khoát:
- Tốt thôi! Tôi và anh đều có cuộc sống công việc của riêng mình. Từ nay, yêu cầu anh trước khi bước vào phòng nên gõ cửa và tôi cũng vậy, nếu chúng ta gần gặp nhau.
Gia Hưng nhìn cô hơi lâu như có vẻ ngỡ ngàng. Tường Lam không để ý cái nhìn đó, cô muốn kết thúc cậu chuyện và quay về với công việc:
- Anh có thể về phòng mình rồi, hay anh cần lấy gì?
Gia Hưng ngần ngừ bước về phía tủ, cô thấy anh lôi một chiếc valy cũng khá lớn ra, không hiểu anh ta dựng gì trong đó mà nó có vẻ như rất nặng nề. Anh lặng lẽ xếp vài bộ đồ còn sót lại và kéo valy ra khỏi phòng cô không một lời chào. Tường Lam khẽ nhún vai. Sống với anh ta cũng không đến nỗi nặng nề lắm, chỉ có sự buồn chán vì không thể nói chuyện như một người bạn được.
Một tuần sau, Tường Lam đã bắt đầu cho công việc mới. Sự quy mô của công ty làm cô cứ ngỡ mình đang mơ, không thể tin có ngày cô được điều hành nó. Cô nhanh chóng làm quen với công việc và mọi người. Cô đặc biệt quan tâm đến Quốc Trung, người trợ lý của ông Kỳ. Qua nhiều lần tiếp xúc, cô nhận định đây sẽ là người mình cần nhất trong thời gian đầu làm quen với công việc. Anh ta đã tỏ rõ nặng lực của mình cho cô thấy và cô hiểu anh ta muốn chứng minh về vị trí mà mình đang nắm giữ. cô hoàn toành không có ý thay đổi nhân sự mới, nếu là người thực sự có tài thì điều đầu tiên là cô cần giữ lại. Cô cũng hiểu mình còn quá trẻ lại không kinh nghiệm thì lòng tin của họ đối với cô sẽ không tuyệt đối. Đây sẽ là thử thách và cũng là động lực để cô phấn đấu và chứng tỏ bản thân mình cho mọi người thấy.
Lúc đầu, cô phải nhờ vào sự trợ giúp của ba mình và sự nhiệt tình giúp đỡ của Quốc Trung. Cô thật sự yên tâm khi có anh ta bên cạnh. Nhìn vào đôi mắt của anh ta, cô hiểu mình đã có một vị trí nhất định. Đôi khi cô cũng phải thừa nhận sắc đẹp cũng là một sự thành công.
Hôm nay là lần đầu tiên cô đến dự một buổi tiệc với tư cách là chủ công ty Thiên Lộc. Ánh mắt của mọi người làm cô không bận tâm lắm đó là thái độ mà cô đã đoán trước, đa số họ đều nghĩ cô không đủ nặng lực và không tự lượng sức mình. Họ ganh tỵ ái ngại và cả thích thú. Quốc Trung bước đến trao cho cô ly rượu:
- Uống một ít, em sẽ thấy khoẻ hơn....Không say đâu!
Tường Lam mỉm cười,