- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Thông Báo: Admin vừa ra mắt trang Đọc Truyện Tình Yêu là KhoTruyenTeen.Mobi các bạn hãy truy cập vào đây để đọc nhiều truyện hay mới nhất nhé!
Truyện teen - Điệp Viên Nữ Hoàng 0
gà đi vào trong. Theo ôgn ta có cả chục người hộ tống. Bước qua vào gian nữa, ông ta tiến về phía chiếc ghế to bành ở cuối căn phòng và ngồi xuống một cách bệ vệ.
-Chúng mày là một lũ ăn hại! chỉ có vài đứa nhãi ranh mà cũng không giải quyết được…cút hết ra!
-Xin anh bớt giận_Một tên thấy ông chủ mình tức giận thì hoảng sợ nhưng vẫn run run cố nói_Còn một đứa vẫn còn ở trong toà nhà này!
Mặt kẻ đứng đầu đã bớt vẻ giận dữ_Phải khử ngay để bịt đầu mối!_giọng nói toát ra lạnh lùng vang vọng khắp gian phòng…Nhưng bỗng bị một tiếng động à không tiếng hét còn to hơn cả lời nói của mình, hắn nhăn mặt hỏi:
-Tiếng gì thế?
-Để em đi xem!_tên thuộc hạ có mái tóc xoăn tít như sợi mì tôm rảo bước tiến về phía có tiếng hét kinh hoàng.
-Có chuyện gì thế?_Hắn giật mình khi thấy tên bảo vệ đang tạo hình trên cửa thông khí.
-Em không bỏ đầu vào trong được! mẹ kiếp cái con khốn!
-Mày chết đi cho rồi!_bất ngờ tên tóc xoăn tặng một cú đấm vào giữa mặt tôi bảo vệ.
-Bốp!
Đầu hắn thụt vào trong. Mũi sưng vêu to hơn cả mũi Quang Thắng. Hắn vừa hặp thuộc hạ thân tín cửa bang chủ, theo qui tắc thì phải cúi chào. Nếu không mạng khó bảo toàn. Sợ tội vớ vẩn….tên bảo vệ ngu ngốc lại ló đầu ra:
-Em chào anh hai!
-Mày nói gì?
-em..em nói là chào anh hai!
-Biết điều đấy! tao sẽ bảo đại ca thăng chức cho mày!_hả hê sung sướng một hồi, tóc xoăn bỏ đi….sau khi hắn đi rồi, tên bảo vệ mới chợt nhận ra cái đầu của mình vẫn mắc kẹt, hắn liềng hoảng hốt kêu lên:
-Thôi chết! này đại ca ơi! Cái đầu của em!
Căn phòng lúc này nóng như lửa đốt. không khí ngột ngạt bao trùm. Cả hai ngườiđều đã sát thương đối phương. Hân nín chặt răng nhịn cơn đau. Gậy và và kiếm đều gãy cả rồi, cả hai cùng đấu tay đôi. Hắn lao tới, Hân chỉ còn biết phòng thủ, lấy hai tay chống cự. Bị dồn tới chân tường, Hân bất lực nhưng chẳng lẽ lại chịu chết thế này sao? ….chợt Hân nảy ra một ý định….chun quần của hắn ta trông rất lỏng =.=….đấu tranh nội tâm một hồi giữa cái chính nghĩa và lòng tự trọng Hân nhanh tay với lấy chun quần cuả hắn ta…..kéo mạnh. Nhanh như cắt hắn lùi lại, mặt đỏ lựng.
-Bỉ ổi!
Hân tuy thẹn nhưng cũng đành chịu, vì cô nhất định không thể chết ở đây được.
Hân rút cây kiếm dính trên tường lao tới. Hắn tránh bên phải, né bên trái, lưỡi kiếm sắc lạnh toát lên vẻ hung tàn cùng đôi mắt quyết phân thắng bại kia cuối cùng cũng đẩy ngã hắn xuống sàn….kiếm cứ thế lao tới….chỉ còn cách một cm nữa thôi là hắn chết rồi, nhưng lại có một viên đá sượt qua lưỡi kiếm của Hân. Cửa phòng bỗng chốc bật mở. Tên tóc xoăn tiến vào, hằm hè:
-Thả cậu chủ ra!
Hân khẽ nhếch môi( chắc học của Đường Minh) mừng thầm, thì ra kẻ đang sắp bị lưỡi kiếm này đâm chính là cậu chủ…nghĩ đi nghĩ lại một hồi….cách tốt nhất để thoát thân chẳng phải là bắt con tin uy hiếp sao.
-Hâhhâhhahahahah
-Người cười gì chứ?_Thấy con tin không những ko hoảng sợ mà còn cười hỉ hả Hân thoáng chột dạ.
-Cô biết tôi là ai ko? To gan!
-Câm miệng! tính mạng ngươi là do ta định đoạt, đừng nhiều lời.
-Thách cô giết tôi!_lời thách thức thoát ra từ miệng hắn nhẹ như lông hồng….có vẻ giỡn lắm……ba máu sáu cơn….Hân vốn ko định giết nhưng nếu hắn đã dám chọc tức thì cô cũng chẳng sợ gì…..thế là……kiếm lại được đưa lên cao….
-ỐI ! ối! dừng lại đi. …_tên tóc xoăn hãi hùng kêu lên.
-Nếu cô giết tôi, cô sẽ chết!_Nhắm mắt lại, tên đó ung dung nói nhỏ.
-Bùm!
-Bốp!
-Binh!
Những tiếng động kinh người phát ra từ phía sau cánh cửa, bóng Quyên và Văn hiện ra rất đúng lúc…bọn vệ sĩ bị đánh cho tơi bời bằng ghế vào tài nghệ của Quyên.
-Đi thôi! Mau lên!!!_Quyên gấp gáp nói.
-Nhảy qua cửa sổ mau!
Cả ba kéo nhau phi qua….đạn bắn ra liên hồi tại trận từ phía sau.(súng giảm thanh) chỉ tội mấy cái cây gần đó bị dằn vữa đau đớn.
-Xe mình để bên ngoài, nhanh lên!
Men theo lối cửa sau, ba người nhảy qua bụi hồng…nhưng khi ra tới đường cái thì………..
-Oái! Xe đâu mất tiêu rồi!
-Bọn chúng tới kìa_Quyên hốt hoảng.
Vừa lúc ấy có một chiếc xe vút qua…….Hân đột ngột lên tiếng….
-Cướp xe!
Thấy cả hai người còn lại do dự Hân chặn đầu xe rồi mở phanh cửa xe…họ nhìn nhau bằng ánh mắt rồi cũng lập tức leo lên!(là điệp viên giúp đỡ bảo vệ dân mà lại cướp của dân, pó tay)(=.=)
-Á! Cướp! tha cho tôi!_Một phụ nữ trung niên run rẩy.
Sau khi ổn định và rời khỏi khu nhà, cả ba mới chú ý tới người phụ nữ.
Lạc Văn đẩy lại gọng kính nhìn chăm chú……
-Giọng này quen quá!_rồi bỗng nhiên mặt mày cậu tái mét…..
-Các cậu à……….hình như người phụ nữ kia là cô Tuyết…
3. ĐIỂM MƯỜI DỄ KIẾM.
Lớp học ồn ào như cái chợ vỡ. Hôm nay cô Tuyết đến muộn. Thường ngày cô không như thế, tính cô luôn nghiêm khắc. Đã bắt đầu có tiếng xì xào vè chuyện cô đi muộn. Hạnh Nhân( lớp trưởng) lo lắng đi lại trong lớp:
-Giờ này mà cô vẫn chưa tới, liệu có chuyện gì xảy ra không?
Cả lớp ồ lên:
-sao vậy?
Cuối cùng thì cũng có người đứng lên giải thích, đó là Tú ‘vẩu’ đàn bà mọc râu trong lớp. Nghe hắn khua môi múa mép, Nhược Bằng đập tay xuống bàn:
-Im! Bọn mày có cần nghe tao kể lại không? Tao biết đấy!
Cả lớp lại ồ lên tập 2, mắt xoáy vào Nhược Bằng.
-Là thế này….Tối hôm qua….trời không trăng không sao, gió cứ hú, quạ cứ kêu, mưa rơi nặng hạt, cô đi ra từ cửa hàng bách hoá, trên tay cầm một hộp bánh…..
Cả lớp đứa nào cũng dỏng tai lên nghe, đến đoạn dừng thì lấm lét nhìn nhau…đứa thì nói cô gặp ma, đứa thì kêu cô bị té…..cuối cùng…chúng kinh ngạc khi nghe lời của kẻ chủ mưu:
-Nhìn cũng ngon!
-Ui trời ơi ông ơi….vào đề đi, dài dòng mãi.
-Để yên tao mới kể tiếp chứ! _Nhược Bằng tỏ vẻ bí hiểm, ra hiệu để cả lớp xúm vào hắn.
-Cô bước vào xe.và….
Cả lớp im phăng phắc….chúng ko dám thở nữa……báo hiệu một việc rất kinh khủng đã xảy ra với cô giáo của chúng…nhưng……
-Và hôm nay cô gọi lên bảng!_cả lớp quay lại phía cửa…….chuyện quái quỉ gì đã xảy ra với cô giáo của bọn chúng thế này….oh my god!
Chúng vừa lo sợ vừa kinh ngạc……kinh ngạc là vì cách ăn mặc quê mùa của cô hàng ngày đã được thay thế bằng hàng hiệu….váy ngắn….áo bó…tóc xoăn lọn màu đồng………có dứa tự hỏi đó có còn là cô giáo của bọn chúng ko?
-Các em nhìn gì thế?
Tú ‘vẩu’ đứng lên nhìn cô Tuyết chăm chú.
-Cô ơi! Đẹp quá!
Ai mà chả thích khen, nghe thế, cô Tuyết mỉm cười e thẹn.
-Cô chuẩn bị từ 6 h sáng mà!
-Cái gì cơ ạ?
-Nào là váy này, son này, áo này…._Cô Tuyết liệt kê mộtloạt trước hàng 4 chục con mắt đang mở to hết cỡ….
-Nhưng mà thưa cô! Em xin đính chính lại là cái vòng tay của cô đẹp quá. Kim cương thiệt ạ?_Tú ‘ vẩu’ vẫn ngay thơ hỏi mà không để ý tới thái độ chau mày khó chịu của bà cô này.
-Cậu Tú! Cậu định đùa tôi đấy à? Đi ra ngoài mau!
Cả lớp ồ lên suýt xoa mỉa mai khi nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của tên này. Hân thấy vậy không cười mà quay sang Lạc Văn nói nhỏ:
-Liệu có phải cô ấy chịu tác dụng phụ của thuốc quên kí ức nên quên luôn lập trường của chính mình không?
-Mình không biết, có lẽ thế!
Chuyện thực ra là, tối hôm qua, sau khi phát hiện ra cô Tuyết nhận ra cả bọn, Quyên đã nhanh trí phụt thuốc vào cô để cô quên đi chuyện này….ko ngờ tác dụng phụ cửa nó còn khôn lường hơn nữa khi….
-Nào các em! Trật tự!_cái cổ hủ thì thay đổi, còn tính nóng nảy thì thực sự vẫn ăn sâu trong tam trí con người, và đây là một ví dụ điển hình.
-Các em mở trang 70! Cô kiểm tra bài cũ…e hèm! Gọi ai đây?
Cả lớp xì xầm’ cô ơi đừng gọi em….’ Nhưng cuối cùng thì đôi môi đỏ kia cũng nhếch lên kêu tên một người….người này ko xa lạ lắm….
-Lạc Văn!
Nghe đến tên mình, Lạc Văn giật thót tim. Tối qua mải làm nhiệm vụ quên mất việc học nên giờ mồ hôi cứ túa ra trên mặt cậu.
-Em hãy cho cô biết, nội dung và ý nghĩa của đại não!
Trong đầu Lạc Văn rỗng tuếch, các con chữ cứ thi nhau nhảy múa trước mặt…chết thì chết…Lạc Văn đành nói liều.
-Vai trò của đại não là chỉ đạo trung ương thần kinh…cô…ơi..em…
Văn vốn ko quen nói dối nên cậu định thú tội ngay nhưng lại ngập ngừng ko dám nói.
-Em nêu tiếp đi!
-Cô….
-Ơ hay! Tôi ko có thời gian đâu!
-Cô….thần kinh..!_Lạc Văn lắp bắp đâm ra lẫn….hic hic…=.=
-Cậu dám lăng mạ giáo viên à?
-Đâu ạ..em..em đang nêu bài học mà!
-Liệu hồn đấy!
-Thính giác chỉ có vấn đề khi người ta già!
-Lấy ví dụ đi!
-Những người trên 45!
-Cụ thể đi….tôi 46 rồi!
-Thế thì thính giác của cô có vấn đề rồi! ~.~
-Hả!_Cô Tuyết há mồm kinh ngạc, lát sau mặt đỏ găng tức giận_1 điểm…về chỗ!
Khi Lạc Văn về rồi mà bà cô ý vẫn còn lườm với ánh mắt dã man…
-Số xui quá!
-Tôi gọi tiếp!Lý Tố Trinh lên bảng!
Trái với Lạc Văn, cô ta mỉm cười rồi ưỡn ngực đi lên bục giảng.
-Nêu cho tôi định nghĩa sgk!
10 phút trôi qua, Trinh vẫn đứng đó cam như hến…thế mà lúc lên mặt hớn hở gớm…đấy là do bản tính kiêu ngạo vốn ăn sâu trong óc.
-Em không trả lời được à? Về chỗ!
-Dạ không! Ý em muốn nói là cô có một làn da rất đẹp, nó khiến em không thể tập trung được, bài học cũng bị phân tán, em phải làm sao đây chứ….!
-Cô có bí quyết gì không ạ!
Mặt bà cô đó đang hằm hằm vì vụ của Lạc Văn giờ tỉnh như hến, cười cười.
-Có gì đâu! Thôi em về chỗ đi! 10 điểm!
-Oa! Cô ngày càng đẹp lên đấy ạ!
Bà cô Tuyết lại mỉm cười mãn nguyện…trông bộ dạng chẳng khác gì ông giuốc-đanh trong truyện trưởng giả học làm sang, chỉ sợ khen thêm vài câu, khéo bà ta còn cho Trinh điểm 10 toàn năm học ý chứ….chỉ có một thằng bé tiu nghỉu gục đầu xuống bàn. Miệng thở dài….điểm 10 tuy rất khó kiếm nhưng trong nhiều trường hợp thì dễ như trở bàn tay, đặc biệt là hôm nay….cả lớp đều đạt điểm 10 trừ Văn và Tú ‘vẩu’.
(haiz, bà cô này thick nịnh dễ sợ luôn =.=)
4. ĐIỀU TRA KẺ MỚI ĐẾN.
Ngồi phịch xuống ghế trong căng tin, Mặt Lạc Văn ỉu xìu.
-Thôi! Nói về vụ tối qua đi! Mình chắc chắn ông chủ mình phải gặp mặt chính là tên chủ mưu trong vụ sát hại thủ tướng._Hân nhấc mẩu bánh mì rồi lại đặt xuống.
-Hôm qua..mình gặp sát thủ hoa hồng! Hắn đã cứu mình.._Rồi Quyên kể hết sự việc tối qua cho 2 bạn nghe.
-Tại sao hắn ko giết cậu! Hắn ta là thuộc hạ của tên trùm mà.
-Mình không biết!_Trước câu hỏi của Lạc Văn, Quyên chỉ biết lắc đầu.
-Hôm qua mình còn gặp một nhân vật lớn hơn cả tên sát thủ đó nữa cơ!
Ngọc Hân tay khuấy cái ly sinh tố nhưng mắt lại chăm chú nhìn ra ngoài.
-Cậu gặp ai?
Lạc Văn và Quyên cùng đồng thanh.
-Chính là tên mới đến- Đường minh!
-Cài gì cơ?
-khẽ mồm thôi!
Cả Quyên và Lạc Văn cùng bất ngờ. Miệng há hốc như không tin vào tai mình.
-không biết hắn có quan hệ gì trong vụ này nhưng mình thấy bọn thuộc hạ gọi cậu ta là cậu chủ.
-Thế có nghĩa đứng sau cậu ta còn một người nữa?
-Đúng thế!_Lạc Văn liếc mắt xung quanh thì bắt gặp vài người xung quanh nhìn họ như vậth thể lạ, nhưng rồi cậu cũng bình tĩnh lại và bắt đầu kể lại việc hôm qua đã thấy…
-Tối qua. Mình thấy có một người đàn ông tầm 50 tuổi đeo kính đen, to béo, kèm theo một đoàn vệ sĩ đi vào biệt thự.
-Rất có khả năng ông ta là chủ mưu!
-Mình cũng nghĩ thế!
-Nhìn cậu ta kìa!
Hân đẩy mặt hướng về phía sân trường. Đường Minh đang chơi bóng rổ, quả bóng cứ truyền cho người này rồi lại truyền tới người kia và đến phút chót, nó nằm ngoan ngoãn trong tay Đường Minh…và chưa đầy 5 giây sau bóng đã lọt lưới một cách dễ dàng.
-Chúng ta phải tìm hiểu thêm về cậu ta!
-May là chúng ta đã tìm ra được một kẻ tòng phạm!
-Mình nghĩ nên bắt đầu theo dõi cậu ta!
-Kliều Minh Nguyệt thì sao? Cô ta cũng có thể là tòng phạm. Cô ta dã giới thiệu mình cho ông chủ.
Từ nãy tới giờ toàn là 2 bà tám nói với nhau, Lạc Văn vẫn im lặng, nhưng nghe tới Nguyệt thì cậu ta bỗng cúi gằm mặt xuống bàn. Khay thức ăn như chưa hề bị 3 người động vào…cũng may tiếng ồn ào xung quanh lẫn át đi cảm giác căng thẳng lúc này!
Tiếng chuông kêu thất thanh thúc giục học sinh vào lớp vang lên. Người ta chen chúc nhau chạy vào lớp nếu không muốn nói là giẫm dạp nhau để vào được lớp…sau khi lớp 11a3 đã vào lớp hết, thầy Hùng dạy môn lịch sử bước vào. Trên tay thầy là bài kiểm tra( nguyên nhân của nụ cười và nước mắt)
Đứng trước bục giảng, thầy dõng dạc tuyên bố:’’hôm nay thầy sẽ trả bài kiểm tra một tiết. Điểm của lớp này rất cao nhưng chỉ có một em là điểm thấy thôi!’’
-Là ai thế ạ?_cả lớp ồn ào như chợ vỡ. Thầy Hùng im lặng soạn lại tập sách vở trên bàn. Ai cũng cố nhướn người lên để xem điểm.
-8! ZÊ!
-Thấp vậy mà cũng mừng!_Đường Minh ghé sát bài Ngọc Hân mỉa mai.
-Tôi chỉ cần như vậy thôi, đâu có được 9.5 như cậu. kiêu ngạo!
-aaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Cả lớp sửng sốt khi phát hiện ra tiếng hét của một bạn nữ. ở cuối lớp, Diễm Mi đang bực bội vì điểm số của mình vì nó quá thấp( 4 điểm)
-Thầy không hiểu sao em lại có thể sai khi viết như vậy, rõ ràng em là học sinh học giỏi môn này!
Ai cũng ngạc nhiên khi cô bé bị điểm thấp. Để chấn tĩnh cả lớp, thầy Hùng ôn tồn:
-Hết giờ học em ở lại, thầy sẽ giảng lại về câu hỏi đó.
Thầy hùng đập thước kẻ ra hiệu cả lớp trật tự. Thầy hùng đã 40 tuổi, thầy có giọng nói ồm ồm và mái tóc điểm chấm bạc. Thầy dễ tính và đôi khi hơi ‘hấp’ một chút. Trong lớp đứa nào cũng quí thầy, thầy cũng coi học sinh như con. Tiếng thầy sang sảng đọc bài làm cả lớp chăm chú im lặng, Gìơ về lại đến…cảnh xô dẩy lại tiếp tục xảy ra….sân trường rộ lên tiếng cười nói của đám học trò.
Ánh nắng bỏng rát cứ phả vào khắp các ngóc ngách đường phố. Leo lên xe, bộ 3 điệp viên lại lao vút qua cổng trường. Bởi vì họ đang làm mọt việc vô cùng quan trọng. Hai chiếc xe ô tô đen rẽ theo hai ngả. Văn và Quyên rẽ theo chiếc màu trắng, riêng Hân thì rẽ theo chiếc màu đen. Mồ hôi nhễ nhại đổ dài trên mặt….việc theo dõi vốn đã khổ, nay là mùa hè càng khổ hơn…….vả lại vận tốc chênh nhau cae km ….nhóm điệp viên cũng khá vất vả!
Đạp theo chiếc xe màu đen cả tiếng đồng hồ mới tới được nhà kẻ mới đến. Hân dừng xe nấp sau một cái cây to. Đường Minh đẹp trai bước xuống xe…trước mặt cậu ta là một biệt thự….(ko giống biệt thự lần trước)..sơn màu vàng tranh, quanh nhà toàn là kính to bản……chính điều đó đã tạo nên một kiến trúc độc đáo cho căn nhà này. Thế rồi mải ngắm….Hân ko kịp tránh nên đã hít trọn khí ga của xe ô tô đang tiến về phía trước.
-ẶC!!!ặc ặc!!!!_giờ mới biết khí ga có độc cho môi trường thế nào!
Hân vừa nghĩ vưa ho sặc sụa.
Xem ra chỉ có mình cậu ta. Hân bỏ xe đạp vào gốc cây, nhảy qua cổng vào sân nhà nhẹ như lông hồng. Nhiệm vụ của cô là đặt máy camera vào nhà Đường Minh đẻ theo dõi động tĩnh. Lén nhìn qua cửa sổ, Hân thấy cậu ta đang mệt mỏi nằm trên giường ngủ….đùng là thời cơ tốt…Hân rón rén bước vào nhà rồi quan sát khắp nhà xem có chỗ nào có thể để camera được an toàn không. Cái camera do Lạc Văn thiết kế, nó lớn bằng bàn tay đứa trẻ con….ngó đi ngó lại xung quanh nhà…Hân nhìn thấy con gấu trúc khoanh tay ra trước là kín đáo nhất , Hân nhét vào nhanh nhẹn rồi lủi ra ngoài….
-A….a….!
ĐưỜNG Minh khẽ co mình ngồi dậy. ngồi dưới gốc cây, Hân bật màn hình lên theo dõi. Đường Minh cởi áo đồng phục vứt xuống ghế….một hình xăm đại bàng lộ ra trên tấm lưng hoàn mĩ của cậu ta…(ặc)một hình xăm là lâu nay Hân luôn tìm kiếm…rất có khả năng Đường Minh là sát thủ hoa hồng. cậu ta tháo băng trắng đạt xuống sàn…một vết thương khá sâu kiện ra…Hân nhận ra vết thương này là do mình gây ra khi giao đấu…bỗng cậu ta bất động….chăm chú nhìn vào màn hình….chớp chớp mắt….(ặc) chụp ảnh kute thì tuyệt….sao thơ ngây thế….sao lại nhìn thơ ngây thế hả…..Hân tự hỏi thế…..thà hắn cứ quát mắng hay chau mày còn hơn là nhìn chăm chú thế này……nhưng mà………….Hân cũng nhớ ra…..không phải là cậu ta…đang nghi ngờ cái camera chứ………..oh my god!!!!!
Thế rồi….chuyển động…….Hắn đang cầm vật đó và…..
-Véo!!!
-Hỏng rồi Lạc Văn sẽ giết mình mất……
-ông chẳng bao giờ tin tôi! Khốn khiếp!_Đường Minh cứ nghĩ rằng cha hắn đã theo dõi nên tức giận nắm cái camera đi….nào ngờ…..
Chuẩn khôgn cần chỉnh………..cách xa 8 mét…một vật thể lạ rơi bụp vào đầu Hân! Vừa ôm đầu suýt xoa, Hân vừa mừng rỡ vì cái máy vẫn còn nguyên vẹn….nhưng kèm theo nụ cười ấy là tiéng vo ve vo ve ngay trên đầu. Ngẩnh mặt lên Hân khíêp sợ khi nhìn thấy hẳn một đàn ông bay ra với vận tốc bàn thờ…..thì ra…cái camera bị va vào tổ ong……Hân dù đang rất hận kẻ đã làm cô bị thế này nhưng điều cần thiết bây giờ là phải chạy đã…..thế là Hân nhà ta lập tức leo lên xe…….phóng thẳng…….
5. LỌ Ô MAI VÀ HỒI ỨC
Dừng lại trước một ngôi nhà lớn, Lạc Văn và Quyên ngồi vào một quán nước gần đó theo dõi động tĩnh. Bà bán hàng phe phẩy quạt cho mát rồi lấy hai cốc nước mía đặt lên bàn.
-Các con uống đi!
Vừa hút cốc nước mía mát lạnh, Quyên cảm thấy người đỡ nóng hẳn. Cô chăm chú nhìn cánh cổng ngôi nhà đối diện rồi thở dài.
-Quyên…mình không nghĩ Minh Nguyệt….
-Oái!...đau …bụng quá!_Quyên ôm bụng rên rỉ.
-Nước mía…_Văn nhìn Quyên lo lắng…_cậu có sao không?
Lạc Văn hết quay sang trái rồi lại nhìn sang bên phải.
-Đau zư~! Mình thề là sẽ không bao giờ uống nước mía nữa.
-Làm sao bây giờ?_Văn lo lắng rồi nhìn lại căn nhà một lần nữa.
-Cậu cứ ở đây! Mình về xem có thuốc uống không! Nhớ là không được vào đó! Rõ chưa?
Văn hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý. Dìu Quyên lên xe, cậu đứng nhìn cho đến khi bóng cô bạn đi khuấthẳn.
Trở lại quán nước mía, Văn ngồi quan sát….tưởng chừng như không có gì khả nghi nhưng chỉ sau đó vài phút đã có một chiếc xe đỗ xịch trước căn nhà…chiếc xe nhìn rất quen, bởi vì Lạc Văn đã thấy nó đêm hôm qua, chiếc xe của tên trùm. Trong đầu cậu không nghĩ được gì cả…một người con gái với mái tó dài và một nụ cười thanh thoát hiện ra ngay sau đó dẫn ông ta vào nhà…chẳng lẽ Nguyệt lại bồ bịch với lão ta…..không…không thể!
Họ ôm nhau y hệt mấy cảnh trong phim. Lão già chẳng có gì đẹp cả. Đầu thì trọc lốc, râu ria thì xồm xoàm. Mắt lại luôn đeo kính đen. Văn không tin là Nguyệt lại có thể bồ bịch với lão ta như thế…….
Rút ví ra trả tiền cho bà hàng nước xong, cậu bí mật lẻn vào nhà. Bất chấp lời khuyên can từ trước của Quyên.
Quyên mở hộp thuốc trong phòng lấy ra 2 viên giảm đau. Có lẽ cô có vấn đề về đường tiêu hoá. Cầm hai viên thuốc màu vàng tròn nhỏ trên tay, Quyên lấy một cốc nước và ngồi lên ghế.
-Quyên! Cậu về đấy à?
Quyên nhận ra giọng của Hân. Chắc là cô nàng lại đang trốn đâu đó bắt cô tìm đây mà…(hay chơi trò trốn tìm dù đã qua tiểu thiếu nhi).
-Giúp mình với….!!!!
Quyên đang uống nước thì bỗng phun tứ tung bởi vì trước mặt cô là một cảnh tượng không thể nào kinh hơn…….một con quỉ gớm ghiếc với bàn tay mọc đầy cục thịt và một khu
-Chúng mày là một lũ ăn hại! chỉ có vài đứa nhãi ranh mà cũng không giải quyết được…cút hết ra!
-Xin anh bớt giận_Một tên thấy ông chủ mình tức giận thì hoảng sợ nhưng vẫn run run cố nói_Còn một đứa vẫn còn ở trong toà nhà này!
Mặt kẻ đứng đầu đã bớt vẻ giận dữ_Phải khử ngay để bịt đầu mối!_giọng nói toát ra lạnh lùng vang vọng khắp gian phòng…Nhưng bỗng bị một tiếng động à không tiếng hét còn to hơn cả lời nói của mình, hắn nhăn mặt hỏi:
-Tiếng gì thế?
-Để em đi xem!_tên thuộc hạ có mái tóc xoăn tít như sợi mì tôm rảo bước tiến về phía có tiếng hét kinh hoàng.
-Có chuyện gì thế?_Hắn giật mình khi thấy tên bảo vệ đang tạo hình trên cửa thông khí.
-Em không bỏ đầu vào trong được! mẹ kiếp cái con khốn!
-Mày chết đi cho rồi!_bất ngờ tên tóc xoăn tặng một cú đấm vào giữa mặt tôi bảo vệ.
-Bốp!
Đầu hắn thụt vào trong. Mũi sưng vêu to hơn cả mũi Quang Thắng. Hắn vừa hặp thuộc hạ thân tín cửa bang chủ, theo qui tắc thì phải cúi chào. Nếu không mạng khó bảo toàn. Sợ tội vớ vẩn….tên bảo vệ ngu ngốc lại ló đầu ra:
-Em chào anh hai!
-Mày nói gì?
-em..em nói là chào anh hai!
-Biết điều đấy! tao sẽ bảo đại ca thăng chức cho mày!_hả hê sung sướng một hồi, tóc xoăn bỏ đi….sau khi hắn đi rồi, tên bảo vệ mới chợt nhận ra cái đầu của mình vẫn mắc kẹt, hắn liềng hoảng hốt kêu lên:
-Thôi chết! này đại ca ơi! Cái đầu của em!
Căn phòng lúc này nóng như lửa đốt. không khí ngột ngạt bao trùm. Cả hai ngườiđều đã sát thương đối phương. Hân nín chặt răng nhịn cơn đau. Gậy và và kiếm đều gãy cả rồi, cả hai cùng đấu tay đôi. Hắn lao tới, Hân chỉ còn biết phòng thủ, lấy hai tay chống cự. Bị dồn tới chân tường, Hân bất lực nhưng chẳng lẽ lại chịu chết thế này sao? ….chợt Hân nảy ra một ý định….chun quần của hắn ta trông rất lỏng =.=….đấu tranh nội tâm một hồi giữa cái chính nghĩa và lòng tự trọng Hân nhanh tay với lấy chun quần cuả hắn ta…..kéo mạnh. Nhanh như cắt hắn lùi lại, mặt đỏ lựng.
-Bỉ ổi!
Hân tuy thẹn nhưng cũng đành chịu, vì cô nhất định không thể chết ở đây được.
Hân rút cây kiếm dính trên tường lao tới. Hắn tránh bên phải, né bên trái, lưỡi kiếm sắc lạnh toát lên vẻ hung tàn cùng đôi mắt quyết phân thắng bại kia cuối cùng cũng đẩy ngã hắn xuống sàn….kiếm cứ thế lao tới….chỉ còn cách một cm nữa thôi là hắn chết rồi, nhưng lại có một viên đá sượt qua lưỡi kiếm của Hân. Cửa phòng bỗng chốc bật mở. Tên tóc xoăn tiến vào, hằm hè:
-Thả cậu chủ ra!
Hân khẽ nhếch môi( chắc học của Đường Minh) mừng thầm, thì ra kẻ đang sắp bị lưỡi kiếm này đâm chính là cậu chủ…nghĩ đi nghĩ lại một hồi….cách tốt nhất để thoát thân chẳng phải là bắt con tin uy hiếp sao.
-Hâhhâhhahahahah
-Người cười gì chứ?_Thấy con tin không những ko hoảng sợ mà còn cười hỉ hả Hân thoáng chột dạ.
-Cô biết tôi là ai ko? To gan!
-Câm miệng! tính mạng ngươi là do ta định đoạt, đừng nhiều lời.
-Thách cô giết tôi!_lời thách thức thoát ra từ miệng hắn nhẹ như lông hồng….có vẻ giỡn lắm……ba máu sáu cơn….Hân vốn ko định giết nhưng nếu hắn đã dám chọc tức thì cô cũng chẳng sợ gì…..thế là……kiếm lại được đưa lên cao….
-ỐI ! ối! dừng lại đi. …_tên tóc xoăn hãi hùng kêu lên.
-Nếu cô giết tôi, cô sẽ chết!_Nhắm mắt lại, tên đó ung dung nói nhỏ.
-Bùm!
-Bốp!
-Binh!
Những tiếng động kinh người phát ra từ phía sau cánh cửa, bóng Quyên và Văn hiện ra rất đúng lúc…bọn vệ sĩ bị đánh cho tơi bời bằng ghế vào tài nghệ của Quyên.
-Đi thôi! Mau lên!!!_Quyên gấp gáp nói.
-Nhảy qua cửa sổ mau!
Cả ba kéo nhau phi qua….đạn bắn ra liên hồi tại trận từ phía sau.(súng giảm thanh) chỉ tội mấy cái cây gần đó bị dằn vữa đau đớn.
-Xe mình để bên ngoài, nhanh lên!
Men theo lối cửa sau, ba người nhảy qua bụi hồng…nhưng khi ra tới đường cái thì………..
-Oái! Xe đâu mất tiêu rồi!
-Bọn chúng tới kìa_Quyên hốt hoảng.
Vừa lúc ấy có một chiếc xe vút qua…….Hân đột ngột lên tiếng….
-Cướp xe!
Thấy cả hai người còn lại do dự Hân chặn đầu xe rồi mở phanh cửa xe…họ nhìn nhau bằng ánh mắt rồi cũng lập tức leo lên!(là điệp viên giúp đỡ bảo vệ dân mà lại cướp của dân, pó tay)(=.=)
-Á! Cướp! tha cho tôi!_Một phụ nữ trung niên run rẩy.
Sau khi ổn định và rời khỏi khu nhà, cả ba mới chú ý tới người phụ nữ.
Lạc Văn đẩy lại gọng kính nhìn chăm chú……
-Giọng này quen quá!_rồi bỗng nhiên mặt mày cậu tái mét…..
-Các cậu à……….hình như người phụ nữ kia là cô Tuyết…
3. ĐIỂM MƯỜI DỄ KIẾM.
Lớp học ồn ào như cái chợ vỡ. Hôm nay cô Tuyết đến muộn. Thường ngày cô không như thế, tính cô luôn nghiêm khắc. Đã bắt đầu có tiếng xì xào vè chuyện cô đi muộn. Hạnh Nhân( lớp trưởng) lo lắng đi lại trong lớp:
-Giờ này mà cô vẫn chưa tới, liệu có chuyện gì xảy ra không?
Cả lớp ồ lên:
-sao vậy?
Cuối cùng thì cũng có người đứng lên giải thích, đó là Tú ‘vẩu’ đàn bà mọc râu trong lớp. Nghe hắn khua môi múa mép, Nhược Bằng đập tay xuống bàn:
-Im! Bọn mày có cần nghe tao kể lại không? Tao biết đấy!
Cả lớp lại ồ lên tập 2, mắt xoáy vào Nhược Bằng.
-Là thế này….Tối hôm qua….trời không trăng không sao, gió cứ hú, quạ cứ kêu, mưa rơi nặng hạt, cô đi ra từ cửa hàng bách hoá, trên tay cầm một hộp bánh…..
Cả lớp đứa nào cũng dỏng tai lên nghe, đến đoạn dừng thì lấm lét nhìn nhau…đứa thì nói cô gặp ma, đứa thì kêu cô bị té…..cuối cùng…chúng kinh ngạc khi nghe lời của kẻ chủ mưu:
-Nhìn cũng ngon!
-Ui trời ơi ông ơi….vào đề đi, dài dòng mãi.
-Để yên tao mới kể tiếp chứ! _Nhược Bằng tỏ vẻ bí hiểm, ra hiệu để cả lớp xúm vào hắn.
-Cô bước vào xe.và….
Cả lớp im phăng phắc….chúng ko dám thở nữa……báo hiệu một việc rất kinh khủng đã xảy ra với cô giáo của chúng…nhưng……
-Và hôm nay cô gọi lên bảng!_cả lớp quay lại phía cửa…….chuyện quái quỉ gì đã xảy ra với cô giáo của bọn chúng thế này….oh my god!
Chúng vừa lo sợ vừa kinh ngạc……kinh ngạc là vì cách ăn mặc quê mùa của cô hàng ngày đã được thay thế bằng hàng hiệu….váy ngắn….áo bó…tóc xoăn lọn màu đồng………có dứa tự hỏi đó có còn là cô giáo của bọn chúng ko?
-Các em nhìn gì thế?
Tú ‘vẩu’ đứng lên nhìn cô Tuyết chăm chú.
-Cô ơi! Đẹp quá!
Ai mà chả thích khen, nghe thế, cô Tuyết mỉm cười e thẹn.
-Cô chuẩn bị từ 6 h sáng mà!
-Cái gì cơ ạ?
-Nào là váy này, son này, áo này…._Cô Tuyết liệt kê mộtloạt trước hàng 4 chục con mắt đang mở to hết cỡ….
-Nhưng mà thưa cô! Em xin đính chính lại là cái vòng tay của cô đẹp quá. Kim cương thiệt ạ?_Tú ‘ vẩu’ vẫn ngay thơ hỏi mà không để ý tới thái độ chau mày khó chịu của bà cô này.
-Cậu Tú! Cậu định đùa tôi đấy à? Đi ra ngoài mau!
Cả lớp ồ lên suýt xoa mỉa mai khi nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của tên này. Hân thấy vậy không cười mà quay sang Lạc Văn nói nhỏ:
-Liệu có phải cô ấy chịu tác dụng phụ của thuốc quên kí ức nên quên luôn lập trường của chính mình không?
-Mình không biết, có lẽ thế!
Chuyện thực ra là, tối hôm qua, sau khi phát hiện ra cô Tuyết nhận ra cả bọn, Quyên đã nhanh trí phụt thuốc vào cô để cô quên đi chuyện này….ko ngờ tác dụng phụ cửa nó còn khôn lường hơn nữa khi….
-Nào các em! Trật tự!_cái cổ hủ thì thay đổi, còn tính nóng nảy thì thực sự vẫn ăn sâu trong tam trí con người, và đây là một ví dụ điển hình.
-Các em mở trang 70! Cô kiểm tra bài cũ…e hèm! Gọi ai đây?
Cả lớp xì xầm’ cô ơi đừng gọi em….’ Nhưng cuối cùng thì đôi môi đỏ kia cũng nhếch lên kêu tên một người….người này ko xa lạ lắm….
-Lạc Văn!
Nghe đến tên mình, Lạc Văn giật thót tim. Tối qua mải làm nhiệm vụ quên mất việc học nên giờ mồ hôi cứ túa ra trên mặt cậu.
-Em hãy cho cô biết, nội dung và ý nghĩa của đại não!
Trong đầu Lạc Văn rỗng tuếch, các con chữ cứ thi nhau nhảy múa trước mặt…chết thì chết…Lạc Văn đành nói liều.
-Vai trò của đại não là chỉ đạo trung ương thần kinh…cô…ơi..em…
Văn vốn ko quen nói dối nên cậu định thú tội ngay nhưng lại ngập ngừng ko dám nói.
-Em nêu tiếp đi!
-Cô….
-Ơ hay! Tôi ko có thời gian đâu!
-Cô….thần kinh..!_Lạc Văn lắp bắp đâm ra lẫn….hic hic…=.=
-Cậu dám lăng mạ giáo viên à?
-Đâu ạ..em..em đang nêu bài học mà!
-Liệu hồn đấy!
-Thính giác chỉ có vấn đề khi người ta già!
-Lấy ví dụ đi!
-Những người trên 45!
-Cụ thể đi….tôi 46 rồi!
-Thế thì thính giác của cô có vấn đề rồi! ~.~
-Hả!_Cô Tuyết há mồm kinh ngạc, lát sau mặt đỏ găng tức giận_1 điểm…về chỗ!
Khi Lạc Văn về rồi mà bà cô ý vẫn còn lườm với ánh mắt dã man…
-Số xui quá!
-Tôi gọi tiếp!Lý Tố Trinh lên bảng!
Trái với Lạc Văn, cô ta mỉm cười rồi ưỡn ngực đi lên bục giảng.
-Nêu cho tôi định nghĩa sgk!
10 phút trôi qua, Trinh vẫn đứng đó cam như hến…thế mà lúc lên mặt hớn hở gớm…đấy là do bản tính kiêu ngạo vốn ăn sâu trong óc.
-Em không trả lời được à? Về chỗ!
-Dạ không! Ý em muốn nói là cô có một làn da rất đẹp, nó khiến em không thể tập trung được, bài học cũng bị phân tán, em phải làm sao đây chứ….!
-Cô có bí quyết gì không ạ!
Mặt bà cô đó đang hằm hằm vì vụ của Lạc Văn giờ tỉnh như hến, cười cười.
-Có gì đâu! Thôi em về chỗ đi! 10 điểm!
-Oa! Cô ngày càng đẹp lên đấy ạ!
Bà cô Tuyết lại mỉm cười mãn nguyện…trông bộ dạng chẳng khác gì ông giuốc-đanh trong truyện trưởng giả học làm sang, chỉ sợ khen thêm vài câu, khéo bà ta còn cho Trinh điểm 10 toàn năm học ý chứ….chỉ có một thằng bé tiu nghỉu gục đầu xuống bàn. Miệng thở dài….điểm 10 tuy rất khó kiếm nhưng trong nhiều trường hợp thì dễ như trở bàn tay, đặc biệt là hôm nay….cả lớp đều đạt điểm 10 trừ Văn và Tú ‘vẩu’.
(haiz, bà cô này thick nịnh dễ sợ luôn =.=)
4. ĐIỀU TRA KẺ MỚI ĐẾN.
Ngồi phịch xuống ghế trong căng tin, Mặt Lạc Văn ỉu xìu.
-Thôi! Nói về vụ tối qua đi! Mình chắc chắn ông chủ mình phải gặp mặt chính là tên chủ mưu trong vụ sát hại thủ tướng._Hân nhấc mẩu bánh mì rồi lại đặt xuống.
-Hôm qua..mình gặp sát thủ hoa hồng! Hắn đã cứu mình.._Rồi Quyên kể hết sự việc tối qua cho 2 bạn nghe.
-Tại sao hắn ko giết cậu! Hắn ta là thuộc hạ của tên trùm mà.
-Mình không biết!_Trước câu hỏi của Lạc Văn, Quyên chỉ biết lắc đầu.
-Hôm qua mình còn gặp một nhân vật lớn hơn cả tên sát thủ đó nữa cơ!
Ngọc Hân tay khuấy cái ly sinh tố nhưng mắt lại chăm chú nhìn ra ngoài.
-Cậu gặp ai?
Lạc Văn và Quyên cùng đồng thanh.
-Chính là tên mới đến- Đường minh!
-Cài gì cơ?
-khẽ mồm thôi!
Cả Quyên và Lạc Văn cùng bất ngờ. Miệng há hốc như không tin vào tai mình.
-không biết hắn có quan hệ gì trong vụ này nhưng mình thấy bọn thuộc hạ gọi cậu ta là cậu chủ.
-Thế có nghĩa đứng sau cậu ta còn một người nữa?
-Đúng thế!_Lạc Văn liếc mắt xung quanh thì bắt gặp vài người xung quanh nhìn họ như vậth thể lạ, nhưng rồi cậu cũng bình tĩnh lại và bắt đầu kể lại việc hôm qua đã thấy…
-Tối qua. Mình thấy có một người đàn ông tầm 50 tuổi đeo kính đen, to béo, kèm theo một đoàn vệ sĩ đi vào biệt thự.
-Rất có khả năng ông ta là chủ mưu!
-Mình cũng nghĩ thế!
-Nhìn cậu ta kìa!
Hân đẩy mặt hướng về phía sân trường. Đường Minh đang chơi bóng rổ, quả bóng cứ truyền cho người này rồi lại truyền tới người kia và đến phút chót, nó nằm ngoan ngoãn trong tay Đường Minh…và chưa đầy 5 giây sau bóng đã lọt lưới một cách dễ dàng.
-Chúng ta phải tìm hiểu thêm về cậu ta!
-May là chúng ta đã tìm ra được một kẻ tòng phạm!
-Mình nghĩ nên bắt đầu theo dõi cậu ta!
-Kliều Minh Nguyệt thì sao? Cô ta cũng có thể là tòng phạm. Cô ta dã giới thiệu mình cho ông chủ.
Từ nãy tới giờ toàn là 2 bà tám nói với nhau, Lạc Văn vẫn im lặng, nhưng nghe tới Nguyệt thì cậu ta bỗng cúi gằm mặt xuống bàn. Khay thức ăn như chưa hề bị 3 người động vào…cũng may tiếng ồn ào xung quanh lẫn át đi cảm giác căng thẳng lúc này!
Tiếng chuông kêu thất thanh thúc giục học sinh vào lớp vang lên. Người ta chen chúc nhau chạy vào lớp nếu không muốn nói là giẫm dạp nhau để vào được lớp…sau khi lớp 11a3 đã vào lớp hết, thầy Hùng dạy môn lịch sử bước vào. Trên tay thầy là bài kiểm tra( nguyên nhân của nụ cười và nước mắt)
Đứng trước bục giảng, thầy dõng dạc tuyên bố:’’hôm nay thầy sẽ trả bài kiểm tra một tiết. Điểm của lớp này rất cao nhưng chỉ có một em là điểm thấy thôi!’’
-Là ai thế ạ?_cả lớp ồn ào như chợ vỡ. Thầy Hùng im lặng soạn lại tập sách vở trên bàn. Ai cũng cố nhướn người lên để xem điểm.
-8! ZÊ!
-Thấp vậy mà cũng mừng!_Đường Minh ghé sát bài Ngọc Hân mỉa mai.
-Tôi chỉ cần như vậy thôi, đâu có được 9.5 như cậu. kiêu ngạo!
-aaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Cả lớp sửng sốt khi phát hiện ra tiếng hét của một bạn nữ. ở cuối lớp, Diễm Mi đang bực bội vì điểm số của mình vì nó quá thấp( 4 điểm)
-Thầy không hiểu sao em lại có thể sai khi viết như vậy, rõ ràng em là học sinh học giỏi môn này!
Ai cũng ngạc nhiên khi cô bé bị điểm thấp. Để chấn tĩnh cả lớp, thầy Hùng ôn tồn:
-Hết giờ học em ở lại, thầy sẽ giảng lại về câu hỏi đó.
Thầy hùng đập thước kẻ ra hiệu cả lớp trật tự. Thầy hùng đã 40 tuổi, thầy có giọng nói ồm ồm và mái tóc điểm chấm bạc. Thầy dễ tính và đôi khi hơi ‘hấp’ một chút. Trong lớp đứa nào cũng quí thầy, thầy cũng coi học sinh như con. Tiếng thầy sang sảng đọc bài làm cả lớp chăm chú im lặng, Gìơ về lại đến…cảnh xô dẩy lại tiếp tục xảy ra….sân trường rộ lên tiếng cười nói của đám học trò.
Ánh nắng bỏng rát cứ phả vào khắp các ngóc ngách đường phố. Leo lên xe, bộ 3 điệp viên lại lao vút qua cổng trường. Bởi vì họ đang làm mọt việc vô cùng quan trọng. Hai chiếc xe ô tô đen rẽ theo hai ngả. Văn và Quyên rẽ theo chiếc màu trắng, riêng Hân thì rẽ theo chiếc màu đen. Mồ hôi nhễ nhại đổ dài trên mặt….việc theo dõi vốn đã khổ, nay là mùa hè càng khổ hơn…….vả lại vận tốc chênh nhau cae km ….nhóm điệp viên cũng khá vất vả!
Đạp theo chiếc xe màu đen cả tiếng đồng hồ mới tới được nhà kẻ mới đến. Hân dừng xe nấp sau một cái cây to. Đường Minh đẹp trai bước xuống xe…trước mặt cậu ta là một biệt thự….(ko giống biệt thự lần trước)..sơn màu vàng tranh, quanh nhà toàn là kính to bản……chính điều đó đã tạo nên một kiến trúc độc đáo cho căn nhà này. Thế rồi mải ngắm….Hân ko kịp tránh nên đã hít trọn khí ga của xe ô tô đang tiến về phía trước.
-ẶC!!!ặc ặc!!!!_giờ mới biết khí ga có độc cho môi trường thế nào!
Hân vừa nghĩ vưa ho sặc sụa.
Xem ra chỉ có mình cậu ta. Hân bỏ xe đạp vào gốc cây, nhảy qua cổng vào sân nhà nhẹ như lông hồng. Nhiệm vụ của cô là đặt máy camera vào nhà Đường Minh đẻ theo dõi động tĩnh. Lén nhìn qua cửa sổ, Hân thấy cậu ta đang mệt mỏi nằm trên giường ngủ….đùng là thời cơ tốt…Hân rón rén bước vào nhà rồi quan sát khắp nhà xem có chỗ nào có thể để camera được an toàn không. Cái camera do Lạc Văn thiết kế, nó lớn bằng bàn tay đứa trẻ con….ngó đi ngó lại xung quanh nhà…Hân nhìn thấy con gấu trúc khoanh tay ra trước là kín đáo nhất , Hân nhét vào nhanh nhẹn rồi lủi ra ngoài….
-A….a….!
ĐưỜNG Minh khẽ co mình ngồi dậy. ngồi dưới gốc cây, Hân bật màn hình lên theo dõi. Đường Minh cởi áo đồng phục vứt xuống ghế….một hình xăm đại bàng lộ ra trên tấm lưng hoàn mĩ của cậu ta…(ặc)một hình xăm là lâu nay Hân luôn tìm kiếm…rất có khả năng Đường Minh là sát thủ hoa hồng. cậu ta tháo băng trắng đạt xuống sàn…một vết thương khá sâu kiện ra…Hân nhận ra vết thương này là do mình gây ra khi giao đấu…bỗng cậu ta bất động….chăm chú nhìn vào màn hình….chớp chớp mắt….(ặc) chụp ảnh kute thì tuyệt….sao thơ ngây thế….sao lại nhìn thơ ngây thế hả…..Hân tự hỏi thế…..thà hắn cứ quát mắng hay chau mày còn hơn là nhìn chăm chú thế này……nhưng mà………….Hân cũng nhớ ra…..không phải là cậu ta…đang nghi ngờ cái camera chứ………..oh my god!!!!!
Thế rồi….chuyển động…….Hắn đang cầm vật đó và…..
-Véo!!!
-Hỏng rồi Lạc Văn sẽ giết mình mất……
-ông chẳng bao giờ tin tôi! Khốn khiếp!_Đường Minh cứ nghĩ rằng cha hắn đã theo dõi nên tức giận nắm cái camera đi….nào ngờ…..
Chuẩn khôgn cần chỉnh………..cách xa 8 mét…một vật thể lạ rơi bụp vào đầu Hân! Vừa ôm đầu suýt xoa, Hân vừa mừng rỡ vì cái máy vẫn còn nguyên vẹn….nhưng kèm theo nụ cười ấy là tiéng vo ve vo ve ngay trên đầu. Ngẩnh mặt lên Hân khíêp sợ khi nhìn thấy hẳn một đàn ông bay ra với vận tốc bàn thờ…..thì ra…cái camera bị va vào tổ ong……Hân dù đang rất hận kẻ đã làm cô bị thế này nhưng điều cần thiết bây giờ là phải chạy đã…..thế là Hân nhà ta lập tức leo lên xe…….phóng thẳng…….
5. LỌ Ô MAI VÀ HỒI ỨC
Dừng lại trước một ngôi nhà lớn, Lạc Văn và Quyên ngồi vào một quán nước gần đó theo dõi động tĩnh. Bà bán hàng phe phẩy quạt cho mát rồi lấy hai cốc nước mía đặt lên bàn.
-Các con uống đi!
Vừa hút cốc nước mía mát lạnh, Quyên cảm thấy người đỡ nóng hẳn. Cô chăm chú nhìn cánh cổng ngôi nhà đối diện rồi thở dài.
-Quyên…mình không nghĩ Minh Nguyệt….
-Oái!...đau …bụng quá!_Quyên ôm bụng rên rỉ.
-Nước mía…_Văn nhìn Quyên lo lắng…_cậu có sao không?
Lạc Văn hết quay sang trái rồi lại nhìn sang bên phải.
-Đau zư~! Mình thề là sẽ không bao giờ uống nước mía nữa.
-Làm sao bây giờ?_Văn lo lắng rồi nhìn lại căn nhà một lần nữa.
-Cậu cứ ở đây! Mình về xem có thuốc uống không! Nhớ là không được vào đó! Rõ chưa?
Văn hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý. Dìu Quyên lên xe, cậu đứng nhìn cho đến khi bóng cô bạn đi khuấthẳn.
Trở lại quán nước mía, Văn ngồi quan sát….tưởng chừng như không có gì khả nghi nhưng chỉ sau đó vài phút đã có một chiếc xe đỗ xịch trước căn nhà…chiếc xe nhìn rất quen, bởi vì Lạc Văn đã thấy nó đêm hôm qua, chiếc xe của tên trùm. Trong đầu cậu không nghĩ được gì cả…một người con gái với mái tó dài và một nụ cười thanh thoát hiện ra ngay sau đó dẫn ông ta vào nhà…chẳng lẽ Nguyệt lại bồ bịch với lão ta…..không…không thể!
Họ ôm nhau y hệt mấy cảnh trong phim. Lão già chẳng có gì đẹp cả. Đầu thì trọc lốc, râu ria thì xồm xoàm. Mắt lại luôn đeo kính đen. Văn không tin là Nguyệt lại có thể bồ bịch với lão ta như thế…….
Rút ví ra trả tiền cho bà hàng nước xong, cậu bí mật lẻn vào nhà. Bất chấp lời khuyên can từ trước của Quyên.
Quyên mở hộp thuốc trong phòng lấy ra 2 viên giảm đau. Có lẽ cô có vấn đề về đường tiêu hoá. Cầm hai viên thuốc màu vàng tròn nhỏ trên tay, Quyên lấy một cốc nước và ngồi lên ghế.
-Quyên! Cậu về đấy à?
Quyên nhận ra giọng của Hân. Chắc là cô nàng lại đang trốn đâu đó bắt cô tìm đây mà…(hay chơi trò trốn tìm dù đã qua tiểu thiếu nhi).
-Giúp mình với….!!!!
Quyên đang uống nước thì bỗng phun tứ tung bởi vì trước mặt cô là một cảnh tượng không thể nào kinh hơn…….một con quỉ gớm ghiếc với bàn tay mọc đầy cục thịt và một khu