- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Thông Báo: Admin vừa ra mắt trang Đọc Truyện Tình Yêu là KhoTruyenTeen.Mobi các bạn hãy truy cập vào đây để đọc nhiều truyện hay mới nhất nhé!
Truyện Teen Hay - Bà Xã! Sinh Con Cho Anh Nhé!
ng nhau được, hơn nữa còn có cảm nhận chân thật đến thế, hiện thực không thể kết hợp mà tình cảm lại kết tinh trong mộng. Trong lòng hai người họ mang đầy sự phức tạp khó nói thành lời.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau, hình ảnh không xác định được là mộng hay thực đã thoáng lướt ngay trước mặt, từ bắt đầu đến kết thúc, mỗi một phút giây đều rớt xuống. Cuối cùng bọn họ cùng nói ra hai từ: Ngự Nô.
Sau đó bọn họ bay ra khỏi khách sạn, cảm thấy trên đường chứa đầy sát khí và linh lực. Ngự Nô, cánh của hắn đã bị thương, bộ lông trắng muốt điểm sắc đỏ của máu trông rất đẹp mắt.
Sau đó bọn họ bay ra khỏi khách sạn, cảm thấy trên đường chứa đầy sát khí và linh lực. Ngự Nô, cánh của hắn đã bị thương, bộ lông trắng muốt điểm sắc đỏ của máu trông rất đẹp mắt.
- Ngự Nô, cuối cùng đã tìm thấy ngươi rồi.
Trần Phong nói.
- Chủ nhân, người không sao là tốt rồi. Kinh Thiên cùng luân hồi với chúng thuộc hạ tới một ngàn năm trước, hắn đang truy sát thuộc hạ.
Ngự Nô đáp.
- Ta đã trực tiếp trải qua cuộc chiến tranh diệt thế của Ma tộc với phàm trần, khi đó ngươi ở đâu?
Trần Phong hỏi.
Thuộc hạ không biết. Thuộc hạ và Kinh Thiên cùng tỉnh lại, tỉnh lại rồi hắn liên tục truy sát thuộc hạ, linh lực công kích của thuộc hạ theo đó mà khôi phục lại, nhưng vẫn bị hắn đả thương. Thuộc hạ chưa hề thấy cái gì là chiến tranh diệt thế cả.
Ngự Nô nói.
- Vậy ta hỏi ngươi, ngươi từng kể cho ta nghe sự tình liên quan đến chiến tranh diệt thế, ngươi làm sao có thể biết được rõ ràng như vậy?
Trần Phong hỏi.
- Thuộc hạ cũng không thể nói đó là chuyện gì, có lẽ một ngàn năm trước thuộc hạ tự thân tham dự cuộc chiến, có lẽ là do Thần Vương kể cho thuộc hạ.
Ngự Nô trả lời.
- Ta đã trực tiếp trải qua chiến tranh diệt thế, nhưng không hề trông thấy ngươi và Kinh thiên của một ngàn năm trước, chuyện này thật lạ.
Hoài nghi của Trần Phong càng lúc càng nặng nề.
- Công chúa!
Ngự Nô nhận ra Y Tích là Công chúa.
- Cuối cùng đã tìm thấy người rồi.
Ngự Nô quỳ xuống thi lễ.
- Hãy đứng dậy, ta hiện tại vẫn chưa hồi phục thành Công chúa đích thực.
Y Tích ngăn lại.
- Ngự Nô, những ngày qua ta đều đi tìm ngươi, hi vọng ngươi có biện pháp giúp Công chúa hồi phục lại linh lực. Cửa thời gian làm sao để mở được, không thì chúng ta sẽ phải ở lại một ngàn năm trước mãi chẳng thể quay về.
Trần Phong bảo.
- Xem ra sự tình phải có kế hoạch dài lâu rồi.
Ngự Nô nói xong, Kinh Thiên cầm kim thương ngân câu cũng đã đuổi tới nơi.
- Ngự Nô, hôm nay ngươi chạy đâu cho thoát.
Kinh Thiên tiếp đất thì nhìn thấy Trần Phong và Y Tích, sau đó nói tiếp:
- Thì ra ngươi cũng bị tống tới một ngàn năm trước, vậy đó hẳn là Công chúa Y Tích của một ngàn năm trước rồi. Hôm nay nhất định phải giải quyết hết các ngươi.
- Nói khoác không biết ngượng.
Ngự Nô nói đoạn nắm chắc loan đao cán dài muốn bước lên cùng Kinh Thiên quyết một trận tử chiến, nhưng bị Trần Phong ngăn lại.
- Ngươi đưa Công chúa chạy đi đã, ta tới đối phó hắn.
Trần Phong ra lệnh.
- Không, thiếp không muốn đi, thiếp muốn ở lại cùng chàng.
Y Tích bướng bỉnh.
- Ha ha ha!
Kinh Thiên cười lớn.
- Các ngươi không ai chạy được cả, nơi đây đã trở thành mồ chôn của các người rồi.
Trần Phong định rút Huyết Oán Kiếm từ trong thân thể mình ra, nhưng không hiểu sao triệu hồi không được, sức mạnh trong người không hiểu sao không thể phát huy. Ngự Nô và Y Tích đều nhìn thấy điểm không ổn.
- Chủ nhân, chuyện gì vậy?
Ngự Nô hỏi.
- Không biết được, Huyết Oán Kiếm và sức mạnh của ta dường như toàn bộ đã biến mất.
Trần Phong đáp.
- Vậy để ta.
Y Tích nói rồi rút chiếc lông vũ trên đầu xuống biến thành lưỡi cắt, nhưng bị Trần Phong giữ lấy tay phải của nàng. Một cảm giác ấm áp quen thuộc từ lòng bàn tay bắt đầu lan ra, lan tới tận tim. Sau đó Y Tích kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Trần Phong cũng đang kinh ngạc nhìn mình, thì ra bọn họ đều quen thuộc và nhung nhớ sự ấm áp này. Vô số hình ảnh lướt qua tâm trí, từ lần tương cứu bên hồ cho tới giấc mộng như thật vừa qua.
- Chúng ta đi!
- Chúng ta đi!
Trần Phong cảm giác nhớ tới điều gì, tay trái không rời tay phải Y Tích, còn tay phải nắm tay trái của Ngự Nô, liều mạng chạy về phía trước. Trần Phong nhớ lại điểm xa xôi nhất trong ký ức hắn, cuối cùng cũng nhớ lại được cảm giác ấm áp ở tay trái là từ Y Tích, hoặc giả đích thực đến từ Y Tích. Hắn cao hứng vô cùng.
Kinh Thiên đuổi sát phía sau. Tốc độ của Trần Phong càng lúc càng nhanh hơn, hắn chạy vượt qua cả dấu vết mà ánh sáng để lại. Ngự Nô lúc này nhìn sang Công chúa bên trái Trần Phong, hắn cuối cùng cũng đã nhớ lại chuyện mình quên.
Trần Phong hiểu rằng chính tốc độ này khiến hắn chạy thoát khỏi Kinh Thiên truy sát và cũng thoát khỏi số mệnh Thần Số Mệnh an bài. Nhưng hắn không hiểu đây là lần đầu tiên hay lần thứ hai. Hắn nhìn thấy phía trước có một vòng ánh sáng quen thuộc, chính là cánh cửa thời gian. Chạy tới nơi rồi xuất hiện hai luồng kim quang, là đôi cánh của Y Tích. Cuối cùng nàng đã hồi phục được trở thành Công chúa đích thực, nhưng trên mặt Trần Phong và Y Tích không có nụ cười.
- Đây chính là điều cuối cùng mà ta có thể giúp ngươi.
Trong mơ hồ, Trần Phong nhìn thấy bản thân đang đứng trước mặt mình, giống như khi Hoàng tử nói chuyện cùng hắn. Khi đó là cuộc đối thoại giữa linh hồn với thể xác, nhưng linh hồn đã mất, đây là chuyện gì?
- Ta không phải là linh hồn, mà là ảo ảnh do linh lực huyễn hóa ra, rất nhanh sẽ biến mất.
Không ngờ đoán ra điều Trần Phong nghĩ trong lòng.
- Nếu như là cuối cùng, vậy nguơi phải kể cho ta hết toàn bộ câu chuyện.
Trần Phong nói.
- Ta là nguyên thần ngủ say trong thân thể ngươi, là nguyên thần của Thích Điểu. Có thể bởi thời gian say ngủ quá lâu nên ta không thể hoàn toàn thức tỉnh, chỉ khi ngươi gặp nguy hiểm mới có thể lay tỉnh được, giống như khi ngươi mấy lần phát huy nguồn sức mạnh mà chính bản thân mình cũng không khống chế nổi, đầu tóc, y phục và đôi mắt đều biến thành màu trắng, đó chính là lúc ta thức tỉnh.
- Vậy cái lần cuối cùng mà ngươi nói có nghĩa gì?
Trần Phong hỏi tiếp.
- Linh hồn đã bị tiêu diệt trong chiến tranh diệt thế, ta phải dùng linh lực để ngươi tiếp tục sống, để còn ngăn trở Vạn thế hạo kiếp. Ngươi cũng biết rằng hiện giờ ngươi chỉ là một cái xác khô, không có máu cũng không hồn phách. Nguyên thần của người khác thực ra chính là hồn phách, nhưng ngươi là hậu nhân của Nữ Oa, nguyên thần và hồn phách tách biệt nhau, do đó hồn phách biến mất rồi nguyên thần vẫn còn tồn tại, nhưng ta phải phá hủy nguyên thần của ta để trở thành ngươi. Say ngủ bao nhiêu lâu, sức mạnh của ta cũng thoát ly Tam giới. Ta để chúng thay thế ta và ngươi hợp thành một thể, bởi vì ngươi hôm nay cũng là người thoát khỏi Tam giới, sau này ngươi chỉ có một nguồn sức mạnh duy nhất bên ngoài Tam giới là cương thi.
- Cương thi?
- Đúng, là cương thi. Đây là sinh mệnh mới thoát ly khỏi chúng sinh Tam giới, không thuộc về một giới nào trong Tam giới, càng không thuộc về Minh giới của Thần Sáng Tạo, đây chính là ngươi. Sức mạnh của ngươi vừa tà vừa chính, tà giống như ma, có thể phát huy sức mạnh khó lòng tưởng tượng, nhưng không dễ dàng khống chế, do đó không phải vạn bất đắc dĩ chớ có sử dụng. Về sau ngươi luôn luôn mẫn cảm với máu, bởi vì sức mạnh tà ác dùng máu để triệu hồi nên, chỉ cần ngươi uống máu của một người sống, ngươi sẽ mọc ra bốn chiếc răng cương thi. Khi đó ngươi như một con thú điên cuồng, uy lực vô cùng, nhưng nhất định phải nghĩ biện pháp khống chế cuồng tính của mình.
- Hiện tại Chúa tể Ma tộc là Thương Xá đã chết, chỉ còn lại Công chúa Kiển Xá và Ngũ đại Thích khách, còn Công chúa Thần tộc của chúng ta cũng hồi phục linh lực, đối phó với Ma tộc còn phải dùng tới thứ đáng sợ mà bản thân không cách gì khống chế nổi sao?
- Hiện tại Chúa tể Ma tộc là Thương Xá đã chết, chỉ còn lại Công chúa Kiển Xá và Ngũ đại Thích khách, còn Công chúa Thần tộc của chúng ta cũng hồi phục linh lực, đối phó với Ma tộc còn phải dùng tới thứ đáng sợ mà bản thân không cách gì khống chế nổi sao?
Trần Phong hỏi.
- Đối phó với bọn chúng đương nhiên không cần tới, nhưng sự tình không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Đây là Vạn thế hạo kiếp, cuối cùng sẽ có sự tình mà ngươi không thể ngờ được phát sinh.
Giọng nói dần nhỏ đi, ảo ảnh cũng mờ dần.
- Ngươi đừng đi, ta còn rất nhiều chuyện muốn hỏi.
Trần Phong vươn tay nắm lấy hắn, nhưng là một khoảng không trống rỗng, chẳng có gì cả.
- Chuyện không hiểu phải tự mình nghĩ ra biện pháp. Vạn thế hạo kiếp là kiếp nạn của Tam giới, cũng là kiếp nạn của ngươi, cũng là kiếp nạn của ta. Ta biến thành sức mạnh trong thân thể ngươi, tất cả đều gắn với bản thân ngươi. Ta còn có một chuyện muốn cảnh báo ngươi, ngươi hiện tại còn chưa phải là cương thi, do đó còn chưa có sức mạnh của cương thi. Sức mạnh này cần có ngươi kích phát, nhưng ta đã không giúp được ngươi nữa rồi, còn làm sao để kích phát, sau này ngươi sẽ tự mình hiểu thôi.
Chương 17: Ma Cung Bị Khốn
Khi Trần Phong tỉnh lại, nhìn thấy Ngự Nô và Y Tích ở bên cạnh, sau đó họ cũng lần lượt tỉnh lại. Trần Phong cảm giác trong thân thể có nguồn sức mạnh không thể hình dung, đau nhức mà dễ chịu.
Trần Phong nhìn thấy mộ phần của Ức Hà Phiêu, Tịch Nguyệt và Phá Trúc, xác định đã trở về Tử Trúc lâm một ngàn năm sau. Hắn đã ở chính nơi này dẫn đầu Vương tộc tinh linh Ngũ tộc đại chiến cùng Thích khách Ma tộc, sau đó mở ra cánh cửa thời gian, luân hồi tới một ngàn năm trước.
Hoa cỏ cây cối gần đó đều bị nộ hỏa của Lạc Anh thiêu đốt thành tro bụi. Trần Phong ngửi một lượt rồi dùng tay thử chạm lên đất, không ngờ vẫn còn ấm, cũng có nghĩa là vừa mới đây chưa lâu.
- Không hiểu bọn Lạc Anh giờ ra sao rồi?
Trần Phong băn khoăn.
- Nộ hỏa của Lạc Anh kèm theo linh lực, nhưng nhiệt độ của tro tàn ít ra cho thấy bọn họ hôm qua vẫn còn ở nơi này, bọn họ chắc hẳn không vào được cánh cửa thời gian như chúng ta.
Ngự Nô phân tích.
- Chúng ta phải đặt chiến trường ở sa mạc Ma giới, phàm trần không thể chịu đựng thêm nữa được.
Y Tích nói rồi vẫy đôi cánh kim sắc, một đạo kim quang hồi sinh từ trong cánh phát ra, bay qua Tử Trúc lâm, những tro tàn đều hồi phục thành sinh mệnh tươi mới.
- Công chúa nói đúng, linh lực công kích của Linh Tường và Tiên Cụ vẫn chưa hồi phục, Lạc Anh và Tế Qua khó lòng địch nổi cả đám Thích khách. Bọn họ rất có khả năng đã bị bắt rồi.
Ngự Nô xác nhận.
- Hiện tại Công chúa đã quay trở lại, Huyết Oán Kiếm thần và thân hợp nhất, uy lực của nó hoàn toàn phát huy được, cũng đến lúc quyết một trận tử chiến với Ma tộc rồi.
Trần Phong khẽ nói.
Nhóm Trần Phong đi xuyên đêm đến sa mạc Ma giới. Cát vàng thêm gió mạnh khiến họ không thể tiến thêm được, họ cũng đã mệt, bèn nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Đây là vùng biên của sa mạc, có thể nghe thấy rõ tiếng rít của gió cát.
Ngự Nô đang tự chăm sóc vết thương. Trần Phong ngồi xa mọi người một chút. Hắn cố ý tránh Y Tích, cảm giác ấm áp quen thuộc nơi tay trái có thể thiêu cháy trái tim hắn, sự giằng xé nội tâm khiến cho nỗi đau của hắn chẳng để lại dấu vết nào. Tay trái không dám mở ra, nắm chặt lại thành quyền, sau đó chôn vào trong lớp cát vàng. Tay phải giữ nơi tim mình, hắn không thể thổ huyết nữa, bởi vì đã không còn máu nữa.
- Hoàng hôn trên đại mạc là thê lương nhất, bình minh trên đại mạc là tráng lệ nhất, ánh trăng trên đại mạc là cô liêu nhất, con người trên đại mạc là đơn độc nhất, chỉ trong thoáng chốc mà thiếp đã cảm nhận được tất cả rồi.
- Hoàng hôn trên đại mạc là thê lương nhất, bình minh trên đại mạc là tráng lệ nhất, ánh trăng trên đại mạc là cô liêu nhất, con người trên đại mạc là đơn độc nhất, chỉ trong thoáng chốc mà thiếp đã cảm nhận được tất cả rồi.
Y Tích bước đến ngồi đối diện với Trần Phong nói.
- Nàng nói đến là đại mạc chốn phàm trần, không phải nơi này, bởi vì đây là Ma giới.
Trần Phong hững hờ.
- Thực ra chẳng có gì bất đồng, cùng là mặt trời mặt trăng, cùng là người cả.
Y Tích phản bác.
- Nơi đây là căn nguyên của tà ác, cô độc không thể lấy làm cái cớ được.
Trần Phong vẫn không nhìn Y Tích.
- Chàng phải biết rằng thiếp nói không phải về bọn chúng.
- Nhưng nơi này chỉ có bọn chúng, còn lại đều không liên quan tới nơi này.
- Vậy còn chúng ta thì sao? Có thể không liên quan như lời chàng nói ư?
- Có thể, không ai nói không thể, có những chuyện không thể tránh khỏi, ví như Vạn thế hạo kiếp sắp đến.
- Chính xác, có những chuyện không thể tránh khỏi, ví như tình cảm giữa chúng ta.
Y Tích cười khổ.
- Đó chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng không thực tế, đừng để nó vào lòng.
- Mộng ư? Đúng, mộng cuối cùng rồi sẽ tỉnh, nhưng tại sao phải tạo nên giấc mộng đẹp đến thế. Hơn nữa lại là hai người chúng ta, còn để chúng ta dốc hết tim mình ra trao cho đối phương.
- Mộng thì có gì đáng tin, càng không thể nói tới cái gì là chân tâm, có lẽ chỉ là một mẩu chuyện vui đùa thôi.
Trần Phong nói câu này, thực ra tim như dao cắt.
- Chàng cuối cùng định lừa dối mình tới bao giờ đây? Chàng có thể đối mặt với Vạn thế hạo kiếp, tại sao không thể đối mặt với thiếp? Tay trái của chàng làm sao mà phải chôn vùi trong cát, làm sao mà phải nắm chặt thành quyền, tay phải của thiếp ở đây.
Y Tích đưa tay phải ra, đặt ngay trước mặt Trần Phong.
- Nó đang đợi tay trái của chàng, nó đợi đã một ngàn năm rồi.
- Đừng ngốc thế, đừng ngốc thế, đừng ngốc thế.
Trần Phong lắc đầu, nói một cách cứng nhắc. Hắn đang cố gắng tối đa để kìm nén bản thân, đến cả cánh tay cũng vùi xuống.
- Nàng là Công chúa của Thần tộc, ta là Thủ hộ thánh chiến thần của Thần tộc. Chúng ta là hi vọng cuối cùng của Tam giới, hiện giờ phải dùng hết toàn bộ sức mạnh để ngăn trở Vạn thế hạo kiếp.
- Lẽ nào chúng ta ở cùng nhau thì không thể sử dụng được toàn bộ sức mạnh sao? Lẽ nào thiếp là chướng ngại vật của chàng sao?
- Đừng hỏi ta, ta không biết, cũng đừng nói lại nữa, đi nghỉ đi.
Trần Phong nói rồi rút cánh tay khỏi lớp đất cát, giờ đây nó đã cứng đơ. Thì ra Trần Phong để khống chế bản thân, đã tự làm đông cứng tay trái mình.
Y Tích nhìn sau lưng hắn, mắt lệ rơi rơi lên cát vàng. Nàng nói:
- Thiếp là Công chúa của Thần tộc, chàng là Thủ hộ thánh chiến thần của Thần tộc, chúng ta được sinh ra với trách nhiệm trên mình, đây chính là khoảng cách khiến chúng ta không thể gần bên nhau. Nhưng, tại sao lại có giấc mộng đó, trời cao sao lại hành hạ chúng ta như vậy.
Trần Phong nghe thấy tiếng nói của Y Tích, nước mắt cũng rơi không ngừng, thấm vào lớp cát vàng. Mấy năm sau, nơi này biến thành một khu ốc đảo. Trần Phong nghĩ, có phải vì thân thể mình không còn máu nữa nên mới có nhiều nước mắt đến thế.
Trần Phong lê bước một mình giữa sa mạc hoang vu, sau đó đứng yên trước gió cát không động đậy. Không dùng linh lực chống lại, cát mau chóng chôn vùi hắn. Trước ngực Trần Phong lóe lên một đạo tuyết quang, đó là Điệp Vỹ. Mỗi lần Trần Phong đau lòng buồn bã, Điệp Vỹ đều xuất hiện. Cát như thể một căn nhà kiên cố, bao phủ hai người họ vào trong.
- Trần Phong, chàng đi đâu đó? Tìm không được chàng, thiếp thấy rất sợ.
- Trần Phong, chàng đi đâu đó? Tìm không được chàng, thiếp thấy rất sợ.
Điệp Vỹ nói.
- Khi ta tiến vào cánh cửa thời gian trở về một ngàn năm trước, nàng không đi cùng ta à?
Trần Phong hỏi.
- Thiếp không tiến vào cánh cửa thời gian được, chỉ đành đơn độc ở đây đợi chàng thôi. Nay chàng đã trở về, thiếp mừng lắm. Nữ tử đó không phải là Ức Hà Phiêu, nàng ta là Công chúa phải không, khí chất cao quý trời sinh lại còn cả đôi cánh kim sắc nữa.
Điệp Vỹ ngây thơ hỏi.
- Đúng, đó là Công chúa.
Trần Phong nói có phần nặng nề.
- Trần Phong, để thiếp cảm thụ trái tim chàng. Thiếp muốn biết cảm xúc của chàng với nàng ta, còn cả tâm tình hiện giờ của chàng nữa.
Điệp Vĩ nói rồi nép mình vào ngực Trần Phong, sau đó sắc mặt dần biến thành buồn rầu, cuối cùng không thể cố chịu đựng được nữa.
- Điệp Vỹ, cảm thụ được chưa? Đó chính là nỗi lòng của ta lúc này, ta với nàng không có gì phải che giấu hết.
Trần Phong nói.
- Vâng, đây chính là kiếp ư, Ức Hà Phiêu trước khi chết từng nói chàng là tình kiếp ngàn năm của nàng ta. Còn điều này cũng vậy chăng.
Điệp Vỹ nói.
- Trước tiên đừng nói điều này vội, Điệp Vỹ à, bọn Lạc Anh đâu? Có phải bị Thích khách Ma tộc bắt đi rồi không?
Trần Phong hỏi.
- Linh Tường và Tiên Cụ bị bắt đi, có thể giam cùng chỗ với Vương hậu. Lạc Anh và Tế Qua chạy thoát được, hiện giờ chắc hẳn đang trên đường đi cứu họ.
- Ma tộc không giết họ khẳng định là để dẫn dụ chúng ta tới cứu. Ta nghĩ trên đường chắc chắn sẽ bày sẵn đầy rẫy cạm bẫy nguy hiểm. Nhưng bất kể thế nào, chúng ta cũng không thể lùi bước.
Trần Phong trong lòng hiểu rõ cách nghĩ của Ma tộc.
- Thiếp sẽ không ngăn chàng, nhưng thiếp sẽ luôn bên chàng, bất kể nguy hiểm thế nào, thiếp tuyệt đối không thể để chàng xảy ra chuyện gì.
Điệp Vỹ nhìn Trần Phong chan chứa thâm tình. Trong lòng Trần Phong lại dấy lên nỗi chua xót, không biết là đối với Y Tích hay đối với Điệp Vỹ, hoặc là cả hai chăng.
Hôm sau, gió cát lặng yên nhưng ánh mặt trời thiêu đốt. Trần Phong cưỡi Thiên Mã Lưu Tinh, thương thế của Ngự Nô đã lành lặn, hắn cùng Y Tích đều vỗ cánh lướt bay. Sa mạc Ma tộc dường như mênh mông vô tận, bay rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy Ma cung. Ba người Trần Phong đã thấy khát nước vô cùng.
Không thể không nghỉ ngơi một lát, nhưng không có Tế Qua ở đây, nếu có hắn, có thể triệu hồi một ít băng tuyết, sau đó làm tan ra nước. Thực ra khát nước chỉ có Ngự Nô và Y Tích, Trần Phong không hề có cảm giác gì đặc biệt nhưng Thiên Mã Lưu Tinh đã không còn chịu được nữa, chỉ đành thả hắn bay lên trời cao.
Cát vàng khô khốc tựa hồ dùng tay khẽ miết là thành bụi, một chút nước tích cũng không có. Phóng tầm mắt nhìn ra, trên sa mạc phảng phất bị một ngọn lửa vô hình thiêu đốt, có một luồng nhiệt lưu trong suốt.
Đúng vào lúc mọi người không còn cách nào khác, chuẩn bị tiếp tục lên đ
Hai người cứ như vậy nhìn nhau, hình ảnh không xác định được là mộng hay thực đã thoáng lướt ngay trước mặt, từ bắt đầu đến kết thúc, mỗi một phút giây đều rớt xuống. Cuối cùng bọn họ cùng nói ra hai từ: Ngự Nô.
Sau đó bọn họ bay ra khỏi khách sạn, cảm thấy trên đường chứa đầy sát khí và linh lực. Ngự Nô, cánh của hắn đã bị thương, bộ lông trắng muốt điểm sắc đỏ của máu trông rất đẹp mắt.
Sau đó bọn họ bay ra khỏi khách sạn, cảm thấy trên đường chứa đầy sát khí và linh lực. Ngự Nô, cánh của hắn đã bị thương, bộ lông trắng muốt điểm sắc đỏ của máu trông rất đẹp mắt.
- Ngự Nô, cuối cùng đã tìm thấy ngươi rồi.
Trần Phong nói.
- Chủ nhân, người không sao là tốt rồi. Kinh Thiên cùng luân hồi với chúng thuộc hạ tới một ngàn năm trước, hắn đang truy sát thuộc hạ.
Ngự Nô đáp.
- Ta đã trực tiếp trải qua cuộc chiến tranh diệt thế của Ma tộc với phàm trần, khi đó ngươi ở đâu?
Trần Phong hỏi.
Thuộc hạ không biết. Thuộc hạ và Kinh Thiên cùng tỉnh lại, tỉnh lại rồi hắn liên tục truy sát thuộc hạ, linh lực công kích của thuộc hạ theo đó mà khôi phục lại, nhưng vẫn bị hắn đả thương. Thuộc hạ chưa hề thấy cái gì là chiến tranh diệt thế cả.
Ngự Nô nói.
- Vậy ta hỏi ngươi, ngươi từng kể cho ta nghe sự tình liên quan đến chiến tranh diệt thế, ngươi làm sao có thể biết được rõ ràng như vậy?
Trần Phong hỏi.
- Thuộc hạ cũng không thể nói đó là chuyện gì, có lẽ một ngàn năm trước thuộc hạ tự thân tham dự cuộc chiến, có lẽ là do Thần Vương kể cho thuộc hạ.
Ngự Nô trả lời.
- Ta đã trực tiếp trải qua chiến tranh diệt thế, nhưng không hề trông thấy ngươi và Kinh thiên của một ngàn năm trước, chuyện này thật lạ.
Hoài nghi của Trần Phong càng lúc càng nặng nề.
- Công chúa!
Ngự Nô nhận ra Y Tích là Công chúa.
- Cuối cùng đã tìm thấy người rồi.
Ngự Nô quỳ xuống thi lễ.
- Hãy đứng dậy, ta hiện tại vẫn chưa hồi phục thành Công chúa đích thực.
Y Tích ngăn lại.
- Ngự Nô, những ngày qua ta đều đi tìm ngươi, hi vọng ngươi có biện pháp giúp Công chúa hồi phục lại linh lực. Cửa thời gian làm sao để mở được, không thì chúng ta sẽ phải ở lại một ngàn năm trước mãi chẳng thể quay về.
Trần Phong bảo.
- Xem ra sự tình phải có kế hoạch dài lâu rồi.
Ngự Nô nói xong, Kinh Thiên cầm kim thương ngân câu cũng đã đuổi tới nơi.
- Ngự Nô, hôm nay ngươi chạy đâu cho thoát.
Kinh Thiên tiếp đất thì nhìn thấy Trần Phong và Y Tích, sau đó nói tiếp:
- Thì ra ngươi cũng bị tống tới một ngàn năm trước, vậy đó hẳn là Công chúa Y Tích của một ngàn năm trước rồi. Hôm nay nhất định phải giải quyết hết các ngươi.
- Nói khoác không biết ngượng.
Ngự Nô nói đoạn nắm chắc loan đao cán dài muốn bước lên cùng Kinh Thiên quyết một trận tử chiến, nhưng bị Trần Phong ngăn lại.
- Ngươi đưa Công chúa chạy đi đã, ta tới đối phó hắn.
Trần Phong ra lệnh.
- Không, thiếp không muốn đi, thiếp muốn ở lại cùng chàng.
Y Tích bướng bỉnh.
- Ha ha ha!
Kinh Thiên cười lớn.
- Các ngươi không ai chạy được cả, nơi đây đã trở thành mồ chôn của các người rồi.
Trần Phong định rút Huyết Oán Kiếm từ trong thân thể mình ra, nhưng không hiểu sao triệu hồi không được, sức mạnh trong người không hiểu sao không thể phát huy. Ngự Nô và Y Tích đều nhìn thấy điểm không ổn.
- Chủ nhân, chuyện gì vậy?
Ngự Nô hỏi.
- Không biết được, Huyết Oán Kiếm và sức mạnh của ta dường như toàn bộ đã biến mất.
Trần Phong đáp.
- Vậy để ta.
Y Tích nói rồi rút chiếc lông vũ trên đầu xuống biến thành lưỡi cắt, nhưng bị Trần Phong giữ lấy tay phải của nàng. Một cảm giác ấm áp quen thuộc từ lòng bàn tay bắt đầu lan ra, lan tới tận tim. Sau đó Y Tích kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Trần Phong cũng đang kinh ngạc nhìn mình, thì ra bọn họ đều quen thuộc và nhung nhớ sự ấm áp này. Vô số hình ảnh lướt qua tâm trí, từ lần tương cứu bên hồ cho tới giấc mộng như thật vừa qua.
- Chúng ta đi!
- Chúng ta đi!
Trần Phong cảm giác nhớ tới điều gì, tay trái không rời tay phải Y Tích, còn tay phải nắm tay trái của Ngự Nô, liều mạng chạy về phía trước. Trần Phong nhớ lại điểm xa xôi nhất trong ký ức hắn, cuối cùng cũng nhớ lại được cảm giác ấm áp ở tay trái là từ Y Tích, hoặc giả đích thực đến từ Y Tích. Hắn cao hứng vô cùng.
Kinh Thiên đuổi sát phía sau. Tốc độ của Trần Phong càng lúc càng nhanh hơn, hắn chạy vượt qua cả dấu vết mà ánh sáng để lại. Ngự Nô lúc này nhìn sang Công chúa bên trái Trần Phong, hắn cuối cùng cũng đã nhớ lại chuyện mình quên.
Trần Phong hiểu rằng chính tốc độ này khiến hắn chạy thoát khỏi Kinh Thiên truy sát và cũng thoát khỏi số mệnh Thần Số Mệnh an bài. Nhưng hắn không hiểu đây là lần đầu tiên hay lần thứ hai. Hắn nhìn thấy phía trước có một vòng ánh sáng quen thuộc, chính là cánh cửa thời gian. Chạy tới nơi rồi xuất hiện hai luồng kim quang, là đôi cánh của Y Tích. Cuối cùng nàng đã hồi phục được trở thành Công chúa đích thực, nhưng trên mặt Trần Phong và Y Tích không có nụ cười.
- Đây chính là điều cuối cùng mà ta có thể giúp ngươi.
Trong mơ hồ, Trần Phong nhìn thấy bản thân đang đứng trước mặt mình, giống như khi Hoàng tử nói chuyện cùng hắn. Khi đó là cuộc đối thoại giữa linh hồn với thể xác, nhưng linh hồn đã mất, đây là chuyện gì?
- Ta không phải là linh hồn, mà là ảo ảnh do linh lực huyễn hóa ra, rất nhanh sẽ biến mất.
Không ngờ đoán ra điều Trần Phong nghĩ trong lòng.
- Nếu như là cuối cùng, vậy nguơi phải kể cho ta hết toàn bộ câu chuyện.
Trần Phong nói.
- Ta là nguyên thần ngủ say trong thân thể ngươi, là nguyên thần của Thích Điểu. Có thể bởi thời gian say ngủ quá lâu nên ta không thể hoàn toàn thức tỉnh, chỉ khi ngươi gặp nguy hiểm mới có thể lay tỉnh được, giống như khi ngươi mấy lần phát huy nguồn sức mạnh mà chính bản thân mình cũng không khống chế nổi, đầu tóc, y phục và đôi mắt đều biến thành màu trắng, đó chính là lúc ta thức tỉnh.
- Vậy cái lần cuối cùng mà ngươi nói có nghĩa gì?
Trần Phong hỏi tiếp.
- Linh hồn đã bị tiêu diệt trong chiến tranh diệt thế, ta phải dùng linh lực để ngươi tiếp tục sống, để còn ngăn trở Vạn thế hạo kiếp. Ngươi cũng biết rằng hiện giờ ngươi chỉ là một cái xác khô, không có máu cũng không hồn phách. Nguyên thần của người khác thực ra chính là hồn phách, nhưng ngươi là hậu nhân của Nữ Oa, nguyên thần và hồn phách tách biệt nhau, do đó hồn phách biến mất rồi nguyên thần vẫn còn tồn tại, nhưng ta phải phá hủy nguyên thần của ta để trở thành ngươi. Say ngủ bao nhiêu lâu, sức mạnh của ta cũng thoát ly Tam giới. Ta để chúng thay thế ta và ngươi hợp thành một thể, bởi vì ngươi hôm nay cũng là người thoát khỏi Tam giới, sau này ngươi chỉ có một nguồn sức mạnh duy nhất bên ngoài Tam giới là cương thi.
- Cương thi?
- Đúng, là cương thi. Đây là sinh mệnh mới thoát ly khỏi chúng sinh Tam giới, không thuộc về một giới nào trong Tam giới, càng không thuộc về Minh giới của Thần Sáng Tạo, đây chính là ngươi. Sức mạnh của ngươi vừa tà vừa chính, tà giống như ma, có thể phát huy sức mạnh khó lòng tưởng tượng, nhưng không dễ dàng khống chế, do đó không phải vạn bất đắc dĩ chớ có sử dụng. Về sau ngươi luôn luôn mẫn cảm với máu, bởi vì sức mạnh tà ác dùng máu để triệu hồi nên, chỉ cần ngươi uống máu của một người sống, ngươi sẽ mọc ra bốn chiếc răng cương thi. Khi đó ngươi như một con thú điên cuồng, uy lực vô cùng, nhưng nhất định phải nghĩ biện pháp khống chế cuồng tính của mình.
- Hiện tại Chúa tể Ma tộc là Thương Xá đã chết, chỉ còn lại Công chúa Kiển Xá và Ngũ đại Thích khách, còn Công chúa Thần tộc của chúng ta cũng hồi phục linh lực, đối phó với Ma tộc còn phải dùng tới thứ đáng sợ mà bản thân không cách gì khống chế nổi sao?
- Hiện tại Chúa tể Ma tộc là Thương Xá đã chết, chỉ còn lại Công chúa Kiển Xá và Ngũ đại Thích khách, còn Công chúa Thần tộc của chúng ta cũng hồi phục linh lực, đối phó với Ma tộc còn phải dùng tới thứ đáng sợ mà bản thân không cách gì khống chế nổi sao?
Trần Phong hỏi.
- Đối phó với bọn chúng đương nhiên không cần tới, nhưng sự tình không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Đây là Vạn thế hạo kiếp, cuối cùng sẽ có sự tình mà ngươi không thể ngờ được phát sinh.
Giọng nói dần nhỏ đi, ảo ảnh cũng mờ dần.
- Ngươi đừng đi, ta còn rất nhiều chuyện muốn hỏi.
Trần Phong vươn tay nắm lấy hắn, nhưng là một khoảng không trống rỗng, chẳng có gì cả.
- Chuyện không hiểu phải tự mình nghĩ ra biện pháp. Vạn thế hạo kiếp là kiếp nạn của Tam giới, cũng là kiếp nạn của ngươi, cũng là kiếp nạn của ta. Ta biến thành sức mạnh trong thân thể ngươi, tất cả đều gắn với bản thân ngươi. Ta còn có một chuyện muốn cảnh báo ngươi, ngươi hiện tại còn chưa phải là cương thi, do đó còn chưa có sức mạnh của cương thi. Sức mạnh này cần có ngươi kích phát, nhưng ta đã không giúp được ngươi nữa rồi, còn làm sao để kích phát, sau này ngươi sẽ tự mình hiểu thôi.
Chương 17: Ma Cung Bị Khốn
Khi Trần Phong tỉnh lại, nhìn thấy Ngự Nô và Y Tích ở bên cạnh, sau đó họ cũng lần lượt tỉnh lại. Trần Phong cảm giác trong thân thể có nguồn sức mạnh không thể hình dung, đau nhức mà dễ chịu.
Trần Phong nhìn thấy mộ phần của Ức Hà Phiêu, Tịch Nguyệt và Phá Trúc, xác định đã trở về Tử Trúc lâm một ngàn năm sau. Hắn đã ở chính nơi này dẫn đầu Vương tộc tinh linh Ngũ tộc đại chiến cùng Thích khách Ma tộc, sau đó mở ra cánh cửa thời gian, luân hồi tới một ngàn năm trước.
Hoa cỏ cây cối gần đó đều bị nộ hỏa của Lạc Anh thiêu đốt thành tro bụi. Trần Phong ngửi một lượt rồi dùng tay thử chạm lên đất, không ngờ vẫn còn ấm, cũng có nghĩa là vừa mới đây chưa lâu.
- Không hiểu bọn Lạc Anh giờ ra sao rồi?
Trần Phong băn khoăn.
- Nộ hỏa của Lạc Anh kèm theo linh lực, nhưng nhiệt độ của tro tàn ít ra cho thấy bọn họ hôm qua vẫn còn ở nơi này, bọn họ chắc hẳn không vào được cánh cửa thời gian như chúng ta.
Ngự Nô phân tích.
- Chúng ta phải đặt chiến trường ở sa mạc Ma giới, phàm trần không thể chịu đựng thêm nữa được.
Y Tích nói rồi vẫy đôi cánh kim sắc, một đạo kim quang hồi sinh từ trong cánh phát ra, bay qua Tử Trúc lâm, những tro tàn đều hồi phục thành sinh mệnh tươi mới.
- Công chúa nói đúng, linh lực công kích của Linh Tường và Tiên Cụ vẫn chưa hồi phục, Lạc Anh và Tế Qua khó lòng địch nổi cả đám Thích khách. Bọn họ rất có khả năng đã bị bắt rồi.
Ngự Nô xác nhận.
- Hiện tại Công chúa đã quay trở lại, Huyết Oán Kiếm thần và thân hợp nhất, uy lực của nó hoàn toàn phát huy được, cũng đến lúc quyết một trận tử chiến với Ma tộc rồi.
Trần Phong khẽ nói.
Nhóm Trần Phong đi xuyên đêm đến sa mạc Ma giới. Cát vàng thêm gió mạnh khiến họ không thể tiến thêm được, họ cũng đã mệt, bèn nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Đây là vùng biên của sa mạc, có thể nghe thấy rõ tiếng rít của gió cát.
Ngự Nô đang tự chăm sóc vết thương. Trần Phong ngồi xa mọi người một chút. Hắn cố ý tránh Y Tích, cảm giác ấm áp quen thuộc nơi tay trái có thể thiêu cháy trái tim hắn, sự giằng xé nội tâm khiến cho nỗi đau của hắn chẳng để lại dấu vết nào. Tay trái không dám mở ra, nắm chặt lại thành quyền, sau đó chôn vào trong lớp cát vàng. Tay phải giữ nơi tim mình, hắn không thể thổ huyết nữa, bởi vì đã không còn máu nữa.
- Hoàng hôn trên đại mạc là thê lương nhất, bình minh trên đại mạc là tráng lệ nhất, ánh trăng trên đại mạc là cô liêu nhất, con người trên đại mạc là đơn độc nhất, chỉ trong thoáng chốc mà thiếp đã cảm nhận được tất cả rồi.
- Hoàng hôn trên đại mạc là thê lương nhất, bình minh trên đại mạc là tráng lệ nhất, ánh trăng trên đại mạc là cô liêu nhất, con người trên đại mạc là đơn độc nhất, chỉ trong thoáng chốc mà thiếp đã cảm nhận được tất cả rồi.
Y Tích bước đến ngồi đối diện với Trần Phong nói.
- Nàng nói đến là đại mạc chốn phàm trần, không phải nơi này, bởi vì đây là Ma giới.
Trần Phong hững hờ.
- Thực ra chẳng có gì bất đồng, cùng là mặt trời mặt trăng, cùng là người cả.
Y Tích phản bác.
- Nơi đây là căn nguyên của tà ác, cô độc không thể lấy làm cái cớ được.
Trần Phong vẫn không nhìn Y Tích.
- Chàng phải biết rằng thiếp nói không phải về bọn chúng.
- Nhưng nơi này chỉ có bọn chúng, còn lại đều không liên quan tới nơi này.
- Vậy còn chúng ta thì sao? Có thể không liên quan như lời chàng nói ư?
- Có thể, không ai nói không thể, có những chuyện không thể tránh khỏi, ví như Vạn thế hạo kiếp sắp đến.
- Chính xác, có những chuyện không thể tránh khỏi, ví như tình cảm giữa chúng ta.
Y Tích cười khổ.
- Đó chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng không thực tế, đừng để nó vào lòng.
- Mộng ư? Đúng, mộng cuối cùng rồi sẽ tỉnh, nhưng tại sao phải tạo nên giấc mộng đẹp đến thế. Hơn nữa lại là hai người chúng ta, còn để chúng ta dốc hết tim mình ra trao cho đối phương.
- Mộng thì có gì đáng tin, càng không thể nói tới cái gì là chân tâm, có lẽ chỉ là một mẩu chuyện vui đùa thôi.
Trần Phong nói câu này, thực ra tim như dao cắt.
- Chàng cuối cùng định lừa dối mình tới bao giờ đây? Chàng có thể đối mặt với Vạn thế hạo kiếp, tại sao không thể đối mặt với thiếp? Tay trái của chàng làm sao mà phải chôn vùi trong cát, làm sao mà phải nắm chặt thành quyền, tay phải của thiếp ở đây.
Y Tích đưa tay phải ra, đặt ngay trước mặt Trần Phong.
- Nó đang đợi tay trái của chàng, nó đợi đã một ngàn năm rồi.
- Đừng ngốc thế, đừng ngốc thế, đừng ngốc thế.
Trần Phong lắc đầu, nói một cách cứng nhắc. Hắn đang cố gắng tối đa để kìm nén bản thân, đến cả cánh tay cũng vùi xuống.
- Nàng là Công chúa của Thần tộc, ta là Thủ hộ thánh chiến thần của Thần tộc. Chúng ta là hi vọng cuối cùng của Tam giới, hiện giờ phải dùng hết toàn bộ sức mạnh để ngăn trở Vạn thế hạo kiếp.
- Lẽ nào chúng ta ở cùng nhau thì không thể sử dụng được toàn bộ sức mạnh sao? Lẽ nào thiếp là chướng ngại vật của chàng sao?
- Đừng hỏi ta, ta không biết, cũng đừng nói lại nữa, đi nghỉ đi.
Trần Phong nói rồi rút cánh tay khỏi lớp đất cát, giờ đây nó đã cứng đơ. Thì ra Trần Phong để khống chế bản thân, đã tự làm đông cứng tay trái mình.
Y Tích nhìn sau lưng hắn, mắt lệ rơi rơi lên cát vàng. Nàng nói:
- Thiếp là Công chúa của Thần tộc, chàng là Thủ hộ thánh chiến thần của Thần tộc, chúng ta được sinh ra với trách nhiệm trên mình, đây chính là khoảng cách khiến chúng ta không thể gần bên nhau. Nhưng, tại sao lại có giấc mộng đó, trời cao sao lại hành hạ chúng ta như vậy.
Trần Phong nghe thấy tiếng nói của Y Tích, nước mắt cũng rơi không ngừng, thấm vào lớp cát vàng. Mấy năm sau, nơi này biến thành một khu ốc đảo. Trần Phong nghĩ, có phải vì thân thể mình không còn máu nữa nên mới có nhiều nước mắt đến thế.
Trần Phong lê bước một mình giữa sa mạc hoang vu, sau đó đứng yên trước gió cát không động đậy. Không dùng linh lực chống lại, cát mau chóng chôn vùi hắn. Trước ngực Trần Phong lóe lên một đạo tuyết quang, đó là Điệp Vỹ. Mỗi lần Trần Phong đau lòng buồn bã, Điệp Vỹ đều xuất hiện. Cát như thể một căn nhà kiên cố, bao phủ hai người họ vào trong.
- Trần Phong, chàng đi đâu đó? Tìm không được chàng, thiếp thấy rất sợ.
- Trần Phong, chàng đi đâu đó? Tìm không được chàng, thiếp thấy rất sợ.
Điệp Vỹ nói.
- Khi ta tiến vào cánh cửa thời gian trở về một ngàn năm trước, nàng không đi cùng ta à?
Trần Phong hỏi.
- Thiếp không tiến vào cánh cửa thời gian được, chỉ đành đơn độc ở đây đợi chàng thôi. Nay chàng đã trở về, thiếp mừng lắm. Nữ tử đó không phải là Ức Hà Phiêu, nàng ta là Công chúa phải không, khí chất cao quý trời sinh lại còn cả đôi cánh kim sắc nữa.
Điệp Vỹ ngây thơ hỏi.
- Đúng, đó là Công chúa.
Trần Phong nói có phần nặng nề.
- Trần Phong, để thiếp cảm thụ trái tim chàng. Thiếp muốn biết cảm xúc của chàng với nàng ta, còn cả tâm tình hiện giờ của chàng nữa.
Điệp Vĩ nói rồi nép mình vào ngực Trần Phong, sau đó sắc mặt dần biến thành buồn rầu, cuối cùng không thể cố chịu đựng được nữa.
- Điệp Vỹ, cảm thụ được chưa? Đó chính là nỗi lòng của ta lúc này, ta với nàng không có gì phải che giấu hết.
Trần Phong nói.
- Vâng, đây chính là kiếp ư, Ức Hà Phiêu trước khi chết từng nói chàng là tình kiếp ngàn năm của nàng ta. Còn điều này cũng vậy chăng.
Điệp Vỹ nói.
- Trước tiên đừng nói điều này vội, Điệp Vỹ à, bọn Lạc Anh đâu? Có phải bị Thích khách Ma tộc bắt đi rồi không?
Trần Phong hỏi.
- Linh Tường và Tiên Cụ bị bắt đi, có thể giam cùng chỗ với Vương hậu. Lạc Anh và Tế Qua chạy thoát được, hiện giờ chắc hẳn đang trên đường đi cứu họ.
- Ma tộc không giết họ khẳng định là để dẫn dụ chúng ta tới cứu. Ta nghĩ trên đường chắc chắn sẽ bày sẵn đầy rẫy cạm bẫy nguy hiểm. Nhưng bất kể thế nào, chúng ta cũng không thể lùi bước.
Trần Phong trong lòng hiểu rõ cách nghĩ của Ma tộc.
- Thiếp sẽ không ngăn chàng, nhưng thiếp sẽ luôn bên chàng, bất kể nguy hiểm thế nào, thiếp tuyệt đối không thể để chàng xảy ra chuyện gì.
Điệp Vỹ nhìn Trần Phong chan chứa thâm tình. Trong lòng Trần Phong lại dấy lên nỗi chua xót, không biết là đối với Y Tích hay đối với Điệp Vỹ, hoặc là cả hai chăng.
Hôm sau, gió cát lặng yên nhưng ánh mặt trời thiêu đốt. Trần Phong cưỡi Thiên Mã Lưu Tinh, thương thế của Ngự Nô đã lành lặn, hắn cùng Y Tích đều vỗ cánh lướt bay. Sa mạc Ma tộc dường như mênh mông vô tận, bay rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy Ma cung. Ba người Trần Phong đã thấy khát nước vô cùng.
Không thể không nghỉ ngơi một lát, nhưng không có Tế Qua ở đây, nếu có hắn, có thể triệu hồi một ít băng tuyết, sau đó làm tan ra nước. Thực ra khát nước chỉ có Ngự Nô và Y Tích, Trần Phong không hề có cảm giác gì đặc biệt nhưng Thiên Mã Lưu Tinh đã không còn chịu được nữa, chỉ đành thả hắn bay lên trời cao.
Cát vàng khô khốc tựa hồ dùng tay khẽ miết là thành bụi, một chút nước tích cũng không có. Phóng tầm mắt nhìn ra, trên sa mạc phảng phất bị một ngọn lửa vô hình thiêu đốt, có một luồng nhiệt lưu trong suốt.
Đúng vào lúc mọi người không còn cách nào khác, chuẩn bị tiếp tục lên đ