- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Thông Báo: Admin vừa ra mắt trang Đọc Truyện Tình Yêu là KhoTruyenTeen.Mobi các bạn hãy truy cập vào đây để đọc nhiều truyện hay mới nhất nhé!
Truyện Teen Hay - Bà Xã! Sinh Con Cho Anh Nhé!
>
- Người chỉ là để báo ơn cứu mạng thôi.
- Ơn cứu mạng ư?
Tịch Nguyệt cười một tiếng.
- Ta thấy là các ngươi ngu xuẩn bị lợi dụng mới đúng.
- Bất kể nói thế nào, bất kể bức ép phụ vương ta làm thế nào, phụ vương ta vẫn nhớ, trước sau gì Thương Xá cũng đã cứu tính mệnh của người. Nếu không có Thương Xá, phụ vương đã sớm mất mạng rồi, ta và đệ đệ cũng không thể tồn tại.
Thân thể của Khoa Quỳ khẽ run lên.
- Đệ đệ?
Trần Phong nghi hoặc, bởi vì chưa từng thấy đệ đệ của Khoa Quỳ.
- Ba trăm năm trước, Thương Xá ra lệnh cho phụ vương chế tạo một Độc thích khách lợi hại, nhân tuyển tốt nhất đương nhiên là người của Độc thế gia chúng ta. Lần đó là lần đầu tiên Thương Xá muốn yêu cầu phụ vương làm việc cho ngài, do đó phụ vương dùng ta để thí nghiệm. Thí nghiệm thành công rồi, Thương Xá rất hài lòng, hơn thế ngài còn muốn phụ vương chế tạo thêm một Độc thích khách nữa, bởi vì người biết ta có đệ đệ. Nhưng phụ vương không muốn để đệ đệ biến thành dạng như ta bèn đem nó đào tẩu trong đêm, sau đó cũng không quay trở lại.
Khoa Quỳ nói xong ngước mặt lên. Một nửa mặt tuy phát ra ánh sáng lục sắc, nhưng thực sự rất đẹp. Nửa bên kia mặt bị mái tóc che phủ, từ dưới đất mọc lên một ngọn cỏ lục như một bàn tay dịu dàng vén mái tóc lên. Tịch Nguyệt và Trần Phong trông thấy giật mình mắt mở to kinh hãi, đó không ngờ là xương khô, nửa đầu lâu lục sắc, không chút da thịt, bên trong đầy những thứ gì đặc sệt sóng sánh.
- Có lẽ Thương Xá cho rằng phụ vương ngươi không tuân lệnh mà giết đi, ngươi thành dạng này cũng đều là kiệt tác của Thương Xá. Ngươi sao còn muốn bán mạng cho hắn, huống chi, hắn đã chết rồi.
Tịch Nguyệt thắc mắc.
- Phụ vương vì Thương Xá, vậy ta chính là vì phụ vương. Ta phải tuân thủ việc người còn để lại, phải làm việc cho Thương Xá. Nhưng giờ đây Thương Xá chết rồi, ta sống cũng không còn ý nghĩa hay giá trị, do đó, hôm nay là trận chiến cuối cùng của ta.
Khoa Quỳ đáp.
- Đánh bại chúng ta cũng thế, thất bại cũng vậy, ngươi đều quyết định sẽ chết.
- Phải, độc trong cơ thể khiến ta đau đớn đến không thiết sống nữa. Phụ vương mang theo đệ đệ tới phàm trần nhưng gặp phải tinh linh Ngũ tộc và Công chúa Thần tộc, cuối cùng bị bọn chúng giết chết. Sau này Công chúa Kiển Xá mang thi thể phụ vương trở lại, Độc thế gia chỉ còn mình ta thực là rất cô độc.
Khoa Quỳ nói.
- Thực lòng bội phục sự trung thành của ngươi. Nếu không phải thờ chủ khác nhau, ta nghĩ rằng chúng ta sẽ là bằng hữu rất tốt, có thể cùng người như ngươi quyết một trận tử chiến cũng vinh quang. Hôm nay, hãy để chúng ta quyết chiến một trận cuối cùng vì chủ nhân của mình.
- Trần Phong, sau khi thiếp chết, chàng hãy lấy chiếc lông vũ kim sắc trên đầu tiếp xuống, sau đó giữ nó để nghĩ biện pháp tìm ra Công chúa một ngàn năm trước, vì nguyên thần của Công chúa nằm bên trong đó. Bọn chàng phải ngăn cản cơn Vạn thế hạo kiếp đang tới, cứu lấy Tam giới. Thiếp tuy là do linh lực của Công chúa tạo nên nhưng từ khi sinh ra đã rời khỏi nàng ta. Thiếp sở hữu mọi thứ của mình, liên quan duy nhất với nàng ta là thiếp giữ nguyên thần của Công chúa, nhưng thiếp dường như đã biến thành thế thân, hoặc giả đến thế thân cũng chẳng phải, mà chỉ là một ảo ảnh mà thôi.
Ức Hà Phiêu nhìn Trần Phong, nói xong câu này, mắt huyền cố ngăn dòng lệ.
Ức Hà Phiêu nhìn Trần Phong, nói xong câu này, mắt huyền cố ngăn dòng lệ.
- Ức Hà Phiêu, nàng đừng nghĩ nhiều. Nàng không phải thế thân của ai hết, càng chẳng phải ảo ảnh của ai. Còn ta, chúng ta cũng chưa từng nghĩ vậy.
Trần Phong rõ ràng đã hơi kích động.
- Phải cũng tốt, mà không phải cũng được, bây giờ đều đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Ức Hà Phiêu buồn bã.
- Được rồi, nàng đứng nói nhiều nữa, hãy giữ lấy tâm mạch. Tịch Nguyệt và chúng ta nhất định sẽ tìm cách cứu nàng.
- Không được. Nếu thiếp không nói bây giờ, sau này không còn cơ hội nữa. Thiếp hiểu thân thể của mình đã trúng độc rất nặng rồi.
Ức Hà Phiêu nhìn Trần Phong, ánh mắt như đang khẩn cầu khiến không ai nỡ lòng cự tuyệt.
- Trần Phong, có chuyện thiếp phải nói với chàng.
Trần Phong không nói gì, Ức Hà Phiêu tiếp tục:
- Thiếp luôn luôn hoài nghi Tịch Nguyệt, luôn luôn phản đối Tịch Nguyệt, thực ra không hề có ác ý gì. Hôm đó hiểu rằng nàng ta không giải thích là để khiến mọi người hoài nghi, làm thích khách thực sự buông lỏng cảnh giác. Do đó thiếp mới mượn thế nước đẩy thuyền đi phụ trợ cho phương pháp ấy, không hiểu Tịch Nguyệt có trách thiếp không.
- Tịch Nguyệt không trách nàng đâu. Tinh linh Hỏa tộc đều luôn nói thẳng, nếu trách móc nhất định sẽ nói ra. Nàng luôn đối xử với Tịch Nguyệt như vậy, trong lòng nhất định cũng hiểu Tịch Nguyệt có thể chịu đựng được, bởi vì ta rất để ý tới cảm nhận của Tịch Nguyệt.
- Đúng, có lúc thiếp thấy bản thân mình làm hơi quá, sợ rằng Tịch Nguyệt không chịu được.
- Ức Hà Phiêu, sao nàng lại khẳng định Tịch Nguyệt không phải là thích khách?
- Nữ nhân rất tin tưởng vào cảm giác của mình, cảm giác báo cho thiếp biết Tịch Nguyệt không phải là thích khách, hơn thế nữa nó còn rất mạnh.
- Vậy trong lòng nàng có phải đã nghi ngờ ai là thích khách đích thực không?
- Có, nhưng cảm giác dường như sai rồi, bởi y cũng bị thích khách giết chết.
- Ta biết nàng định nói tới ai, Tịch Nguyệt đã từng nghi ngờ, Linh Tường cũng đã từng nghi ngờ, thậm chí cả người chết đầu tiên là Phá Trúc cũng đã từng nghi giờ, còn bây giờ ta cũng nghi ngờ.
- Bây giờ ư?
- Đúng, bây giờ. Chỉ có điều không chỉ là nghi ngờ, ta nghĩ ta đã chứng thực được rồi, nhưng vẫn còn thiếu một số điểm chưa được làm rõ. Ta nghĩ chỉ có bản thân y mới nói rõ cho ta biết được thôi.
- Chàng nói là Cát Duyệt? Nhưng y đã chết rồi mà, chúng ta tận mắt trông thấy, Tiên Cụ còn tận tay mai táng y.
- Nhưng hôm sau lại cùng biến mất với thi thể của Phá Trúc. Y là cao thủ dùng độc, còn hơn cả Tịch Nguyệt, dùng một loại độc để khiến bản thân giả chết hẳn là có thể thực hiện được.
- Thiếp có chút không hiểu.
- Nàng sẽ hiểu thôi, lát nữa khi Tế Qua bắt được y, chúng ta sẽ từ đó biết được toàn bộ bí mật.
- A, Trần Phong!
Qua một lúc, Ức Hà Phiêu lại nói:
- Chàng tạo cho thiếp cảm giác như là một kiếp vậy.
- Kiếp ư? Kiếp gì vậy?
- Tình kiếp.
- Lần này đến lượt ta không hiểu rồi.
Trần Phong không phải là quả thực không biết. Trong lòng hắn hiểu rõ giữa hắn và Ức Hà Phiêu có một mối ràng buộc vô hình, chỉ là hắn không biết phải nói sao.
- Một tình kiếp luân hồi ngàn năm. Thiếp có thể nói rằng đó là một sự tiếp tục hoặc vượt qua, vì tình cảm của chàng với Công chúa, một ngàn năm trước tay trái của chàng nắm tay phải của Công chúa, sự ấm áp giữa đôi bàn tay đến một ngàn năm vẫn đọng lại chẳng tan. Đợi tới lần sau trùng phùng, Công chúa nhất định cũng nhớ, không thì chẳng thể nào khiến cho sau khi thiếp sinh ra tay phải cũng mang sự ấm áp như thế.
- Đừng nghĩ nhiều, nàng là nàng, Công chúa là Công chúa, huống chi chuyện ngàn năm trước ta đều không còn nhớ nữa.
- Đừng nghĩ nhiều, nàng là nàng, Công chúa là Công chúa, huống chi chuyện ngàn năm trước ta đều không còn nhớ nữa.
Trong lúc Trần Phong nói, tay trái không ngừng rung động, sự ấm áp phảng phất như cắn vào lòng bàn tay hắn.
- Thiếp không nghĩ vớ vẩn đâu, đây là sự thật.
Tay phải của Ức Hà Phiêu nắm lại, sau đó chầm chậm mở ra.
Một loạt tiếng buớc chân từ xa tiến tới gần. Ngự Nô và Linh Tường đưa Lạc Anh tới bên Trần Phong.
- Thưa chủ nhân, chúng thuộc hạ đã đưa Lạc Anh đến.
- Ừ, đợt một lát đi. Nàng ta sẽ mau tỉnh lại thôi.
Trần Phong đột nhiên nhớ tới chuyện là ai đã hạ độc Lạc Anh. Nội gián trong các tinh linh Vương tộc là ai?
- Ức Hà Phiêu thụ thương rồi sao?
Linh Tường quan tâm hỏi.
- Là do độc của Khoa Quỳ làm bị thương. Khoa Quỳ lợi hại hơn lần đầu giao thủ với chúng ta nhiều.
Trần Phong bảo.
- Đối phó được với Khoa Quỳ cũng chỉ có Tịch Nguyệt thôi, nhưng nàng ta đang gặp khó khăn phải thối lui kìa.
Ngự Nô bên cạnh nhận xét.
Cát vàng cuộn tung, Tịch Nguyệt và Khoa Quỳ mặt đối mặt, sát khí tán phát trên người đã hình thành một cơn gió hữu hình, thổi cát vàng bay lên cao. Hiện giờ nơi này quả thực rất giống với sa mạc ở Ma giới.
Nhìn nhau đã lâu rồi, nhưng cả hai đều chưa xuất thủ, họ đang đợi gì? Một nhược điểm trí mạng? Không phải. Họ kính trọng lẫn nhau, trong lòng đều hiểu, tiếp tục xuất thủ nhất định phải phân thắng bại, thắng hay bại lại chính là chuyện sinh tử. Như vậy chẳng những mất đi một đối thủ, mà còn ít đi một bằng hữu, một bằng hữu rất đáng kính trọng.
- Tốn quá nhiều thời gian cũng không ý nghĩa gì, ta đã mệt rồi, ta chỉ muốn mau chóng kết thúc, chúng ta bắt đầu thôi.
Khoa Quỳ nói xong triệu hồi vô số cỏ lục dưới mặt đất, điên cuồng sinh trưởng.
- Được, tiếp tục tiếp một đao của ta.
Tịch Nguyệt vung tay phóng mũi đao trên tay ra.
Khoa Quỳ đột nhiên cảm giác thân thể đau đớn vô cùng, như có gì đó muốn chui ra. Tình huống này thường thường xảy ra, thường thì nàng vẫn chế ngự được, nhưng hôm nay nàng không khống chế được nữa. Đó chính là Độc Thú trong cơ thể nàng.
Khoa Quỳ ôm lấy đầu đau đớn hét lên. Tịch Nguyệt mắt thấy mũi phi đao sắp xuyên qua tim Khoa Quỳ, trong lòng không ngờ đã thấy chút âu lo, chỉ có điều nàng đã lo lắng thừa. Nàng nên lo cho chính bản thân mình thì hơn. Độc Thú trong cơ thể Khoa Quỳ hiện ra, gai xuyên qua thân thể Khoa Quỳ, toàn thân đầy gai nhọn cứng rắn, đẩy văng phi đao của Tịch Nguyệt lại.
Lúc này Khoa Quỳ dường như đã phát điên, không còn khống chế nổi bản thân mình nữa, đến đầu và mặt cũng đều bị đâm xuyên. Tịch Nguyệt nhìn thấy tình trạng này cũng bị bất ngờ không tìm ra nơi nào có thể tấn công, trước sự phòng ngự không cách nào áp sát này.
- Có giỏi tới đây cận chiến đi!
Một giọng nói phát ra từ trong cơ thể Khoa Quỳ, sau đó Khoa Quỳ cấp tốc phóng tới Tịch Nguyệt.
Phi đao và độc tiêu của Tịch Nguyệt đều là ám khí, thích hợp đánh xa hoặc tấn công khi đối phương không phòng bị, nhưng cận chiến vô cùng bất lợi với nàng. Nàng rút hai ngọn phi đao nắm trong tay rồi bay tới chiến đấu cùng Khoa Quỳ, nhưng toàn thân Khoa Quỳ mọc ra đầy gai độc khiến cho Tịch Nguyệt căn bản không thể làm bị thương đối thủ.
- Tịch Nguyệt! Đây là song kiếm của Phá Trúc, hãy dùng chúng để đối phó với Khoa Quỳ.
Linh Tường nói rồi ném cho Tịch Nguyệt cặp kiếm.
Tịch Nguyệt trên không nhận lấy, sau đó tách lớp trúc bao bọc, lưỡi liếm sắc bén lộ ra. Điều khiến nhóm Trần Phong không nghĩ tới là Tịch Nguyệt sử dụng song kiếm lại giỏi đến thế, có lẽ do nàng và Phá Trúc trưởng thành cùng nhau từ thuở nhỏ, đều đã từng học công phu của nhau, thực ra Phá Trúc cũng đã rất chú tâm nghiên cứu ám khí và độc chất.
Tịch Nguyệt trên không nhận lấy, sau đó tách lớp trúc bao bọc, lưỡi liếm sắc bén lộ ra. Điều khiến nhóm Trần Phong không nghĩ tới là Tịch Nguyệt sử dụng song kiếm lại giỏi đến thế, có lẽ do nàng và Phá Trúc trưởng thành cùng nhau từ thuở nhỏ, đều đã từng học công phu của nhau, thực ra Phá Trúc cũng đã rất chú tâm nghiên cứu ám khí và độc chất.
Binh khí của Tịch Nguyệt dài hơn nên an tâm đối phó với gai trên người Khoa Quỳ hơn một chút. Nàng phát hiện ra phân bố gai trên người Khoa Quỳ chưa phải đã dày tới mức gió thổi không qua, mà giữa chúng cũng có khoảng trống, chỉ là khoảng trống rất nhỏ, không đủ cho phi đao đâm vào.
Hai người giao chiến trên không mấy chục chiêu, Tịch Nguyệt tìm cơ hội đâm vào khoảng trống trước ngực Khoa Quỳ, khoảng trống này tuy không đủ cho mũi phi đao nhưng với trúc kiếm thanh mảnh của Phá Trúc vẫn có khả năng đâm vào.
Khoa Quỳ đại khái không ngờ được binh khí của Tịch Nguyệt lại có thể đâm qua, thụ thương rớt xuống từ trên không. Tịch Nguyệt thừa thắng truy kích, thanh trúc kiếm kia nhằm đâm vào đầu Khoa Quỳ.
- Ngươi đã không còn binh khí, để ta xem ngươi lấy gì để chống đỡ.
Khoa Quỳ đang rơi xuống đột nhiên vụt bay lên ngay trước khi chạm đất, cả hai thanh trúc kiếm đều dính vào người, nhưng quan sát bên ngoài thì thấy Khoa Quỳ căn bản không hề thụ thương, tất cả vừa xong đều là giả, nhằm mục đích khiến Tịch Nguyệt phải dùng hết binh khí trên tay.
Tịch Nguyệt thấy Khoa Quỳ đột nhiên xoay tròn bay tới cực nhanh, vội vàng phóng ra mấy ngọn phi đao, nhưng đều bị văng ra. Nàng không chạy thoát khỏi đợt tấn công áp sát của Khoa Quỳ. Khoa Quỳ bên cạnh nàng xoay tròn như trận cuồng phong, gai trên người như ngàn vạn mũi dao cắt vào Tịch Nguyệt. Máu của Tịch Nguyệt bắn tung trên không, vết cắt trên người càng lúc càng nhiều, giờ đã không còn sức để phản công, cứ như vậy bị Khoa Quỳ cắt xé từ trên trời rớt xuống đất.
Tịch Nguyệt ngã rơi bên cạnh Trần Phong, khắp người đầy những vết cắt, thịt da lẫn với máu, máu chảy ra đều biến thành lục sắc, đó là độc trên những mũi gai. Tịch Nguyệt khó nhọc đứng dậy, răng nghiến chặt.
- Tịch Nguyệt, đừng miễn cưỡng.
Trần Phong khuyên can.
- Thưa chủ nhân, xin hãy tin thuộc hạ. Thuộc hạ đã từng nói với người rằng, Tiên Nhân Thích là một loại thực vật chỉ có thể sinh trưởng ở sa mạc Ma giới. Thế nhưng không ngờ Độc Thú trong cơ thể Khoa Quỳ lại chính là Tiên Nhân Thích, thực vật biến thành động vật.
Tịch Nguyệt nói.
- Ngươi nói thứ trên cơ thể ả chính là Tiên Nhân Thích à?
- Đúng, chỉ cần dùng nó để châm vào Lạc Anh, nàng ta sẽ tỉnh lại.
- Lạc Anh ở đây, còn Tiên Nhân Thích ở trên mình Khoa Quỳ, nhưng cự ly này dường như vĩnh viễn không thể tiếp cận được.
- Thuộc hạ nhất định phải rút một mũi gai ra. Thuộc hạ thân là tinh linh Hỏa tộc nên nhất định phải cứu sống Vua của tinh linh Hỏa tộc. Thưa chủ nhân, Lạc Anh cũng là chủ nhân của thuộc hạ.
Trong mắt Tịch Nguyệt lấp lánh sự cố chấp và kiên cường.
Trần Phong không cản trở nữa. Tịch Nguyệt thân mình đầy máu bước về phía Khoa Quỳ. Máu rơi trên mặt đất biến thành hổ phách lục sắc, lắng lại đến ngàn năm sau, tạo thành minh chứng bất diệt cho thời khắc này.
- Ngươi không phải là đối thủ của ta, chỉ cần ta xuất thủ thêm lần nữa là ngươi sẽ chết.
Khoa Quỳ nói.
- Bây giờ ta đã nắm chắc giết được ngươi, ta còn có một chiêu sau cùng.
Tịch Nguyệt cố gắng giữ cho thân thể đứng thẳng không lảo đảo, nói với ngữ khí cứng rắn.
Tịch Nguyệt cố gắng giữ cho thân thể đứng thẳng không lảo đảo, nói với ngữ khí cứng rắn.
- Vậy ta cũng muốn xem xem ngươi còn tuyệt chiêu gì chưa sử ra.
Giọng nói của Khoa Quỳ kèm theo sự khinh miệt.
- Hãy nhảy một vũ điệu nào.
Tịch Nguyệt nói rồi rút độc thoa cái trên mái tóc ra phóng tới, nhưng Khoa Quỳ không hề né tránh bởi vì nó không thể làm Khoa Quỳ bị thương được. Mái tóc Tịch Nguyệt lúc này xổ tung ra, chầm chậm bay lên, máu theo chuyển động của thân thể mà lượn theo giữa không trung. Chợt nghe thấy nàng hét lên:
- Lưu Tinh Hỏa Vũ!
Độc tiêu phi đao trên mấy tầng y phục của nàng tựa mưa sao băng nhanh như chớp bay tới Khoa Quỳ.
- Vô dụng, vô dụng thôi. Những thứ này căn bản không làm gì ta được, đừng lãng phí sức lực nữa.
Khoa Quỳ không hề né tránh, chỉ quay tròn thân thể tại chỗ, dùng gai trên người để đẩy văng ám khí ra.
Vũ điệu của Tịch Nguyệt múa lên cho tới khi trên người không còn ám khí. Khi nàng từ trên không tiếp đất thì đã không đứng vững được nữa, phải khuỵu gối xuống. Khoa Quỳ đẩy hết độc tiêu văng ra đất, cũng đứng nguyên tại chỗ dừng chuyển động, đối mặt với Tịch Nguyệt cười dữ tợn.
- Ngươi đã không còn binh khí nữa rồi.
Khoa Quỳ nói.
- Binh khí của ta đã đâm trúng ngươi rồi. Ta đã thắng. Tịch Nguyệt nói.
- Binh khí của người đều rơi dưới đất hết cả, căn bản còn không tiếp cận nổi thân thể ta chứ nói gì tới đâm trúng. Thực là trò đùa.
- Vậy hả?
Tịch Nguyệt khó khăn đứng dậy, ngước đầu lên, mái tóc đỏ hồng bay tứ tán.
Trên đầu ta ngoại trừ độc thoa còn có một mũi độc châm nữa, vừa rồi khi ta rút độc thoa phóng về phía ngươi thì độc châm cũng bay theo. Sự chú ý của ngươi đều dồn vào đám phi đao, còn độc châm ngầm phóng ra lại tìm tới tử huyệt của ngươi.
- Có phải ngươi điên rồi không, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao?
Khoa Quỳ giả như đang bình tĩnh, nhưng sắc mặt rõ ràng hơi căng thẳng.
- Tử huyệt của ngươi nằm ở gan bàn chân. Độc châm của ta đi ngầm dưới đất, giờ đây ngươi hẳn đã có cảm giác rồi, chân trái hơi tê, không còn tri giác.
Tịch Nguyệt nói xong Khoa Quỳ đột nhiên nghiêng người ngã xuống đất, bởi vì chân trái đã mất tri giác, không thể nâng đỡ được thân thể nàng.
- Sao ngươi biết được?
Khoa Quỳ không hiểu hỏi.
- Dựa vào cảm giác, còn nữa, ngươi không phải là Khoa Quỳ đích thực mà là Độc Thú, để tránh bản thân khỏi bị thương nên nhất định sẽ chọn nơi an toàn nhất để trốn, mà trên thân thể Khoa Quỳ, nơi an toàn nhất chính là gan bàn chân. Ta nghĩ rằng khi phi châm của ta đâm trúng thân thể của Khoa Quỳ, ngươi cũng không thể không bị thương, phải chứ?
Tịch Nguyệt hỏi.
- Thực sự không ngờ lại thua ngươi, ta thực sự không cam tâm, không cam tâm.
Khoa Quỳ thu hết gai trên người vào trong, sau đó chân trái đứt ra, trở thành Độc Thú toàn thân đầy gai, nhưng nó đã bị độc châm của Tịch Nguyệt đâm trúng, ban đầu tê đi, lát sau sẽ chết trong cơn đau đớn.
- Ta cuối cùng cũng có thể rời khỏi ngươi rồi, bao năm qua bị ngươi hành hạ thật thống khổ.
Khoa Quỳ bò ra cách đó mấy mét, như muốn xa Độc Thú ra một chút.
- Nếu ngươi không thả lỏng ý chí chiến đấu thì hai ta hợp lại nhất định có thể đánh bại ả, thậm chí là giết hết toàn bộ người ở đây.
Độc Thú kêu lên.
- Thả lỏng ý chí chiến đấu ư?
Tịch Nguyệt không hiểu, nhìn Khoa Quỳ hỏi tiếp:
- Lẽ nào khi ta phóng ngọn phi đao ấy ngươi không muốn né tránh? Muốn chết dưới đao của ta à?
- Phải, ta cảm thấy quá mệt mỏi rồi, hơn nữa ta cam tâm tình nguyện chết dưới đao của ngươi bởi vì ngươi hiểu ta.
Khoa Quỳ mỉm cười rạng rỡ.
Khoa Quỳ mỉm cười rạng rỡ.
Không xa nơi đó, Tế Qua và Tiên Cụ đã tới, hơn nữa còn mang theo một khối băng lớn, bên trong là một tên hắc y nhân bịt mặt, chính là tên thích khách đó.
- Thưa chủ nhân, theo lệnh người, thích khách đã bị bắt.
Tế Qua nói.
- Đư
- Người chỉ là để báo ơn cứu mạng thôi.
- Ơn cứu mạng ư?
Tịch Nguyệt cười một tiếng.
- Ta thấy là các ngươi ngu xuẩn bị lợi dụng mới đúng.
- Bất kể nói thế nào, bất kể bức ép phụ vương ta làm thế nào, phụ vương ta vẫn nhớ, trước sau gì Thương Xá cũng đã cứu tính mệnh của người. Nếu không có Thương Xá, phụ vương đã sớm mất mạng rồi, ta và đệ đệ cũng không thể tồn tại.
Thân thể của Khoa Quỳ khẽ run lên.
- Đệ đệ?
Trần Phong nghi hoặc, bởi vì chưa từng thấy đệ đệ của Khoa Quỳ.
- Ba trăm năm trước, Thương Xá ra lệnh cho phụ vương chế tạo một Độc thích khách lợi hại, nhân tuyển tốt nhất đương nhiên là người của Độc thế gia chúng ta. Lần đó là lần đầu tiên Thương Xá muốn yêu cầu phụ vương làm việc cho ngài, do đó phụ vương dùng ta để thí nghiệm. Thí nghiệm thành công rồi, Thương Xá rất hài lòng, hơn thế ngài còn muốn phụ vương chế tạo thêm một Độc thích khách nữa, bởi vì người biết ta có đệ đệ. Nhưng phụ vương không muốn để đệ đệ biến thành dạng như ta bèn đem nó đào tẩu trong đêm, sau đó cũng không quay trở lại.
Khoa Quỳ nói xong ngước mặt lên. Một nửa mặt tuy phát ra ánh sáng lục sắc, nhưng thực sự rất đẹp. Nửa bên kia mặt bị mái tóc che phủ, từ dưới đất mọc lên một ngọn cỏ lục như một bàn tay dịu dàng vén mái tóc lên. Tịch Nguyệt và Trần Phong trông thấy giật mình mắt mở to kinh hãi, đó không ngờ là xương khô, nửa đầu lâu lục sắc, không chút da thịt, bên trong đầy những thứ gì đặc sệt sóng sánh.
- Có lẽ Thương Xá cho rằng phụ vương ngươi không tuân lệnh mà giết đi, ngươi thành dạng này cũng đều là kiệt tác của Thương Xá. Ngươi sao còn muốn bán mạng cho hắn, huống chi, hắn đã chết rồi.
Tịch Nguyệt thắc mắc.
- Phụ vương vì Thương Xá, vậy ta chính là vì phụ vương. Ta phải tuân thủ việc người còn để lại, phải làm việc cho Thương Xá. Nhưng giờ đây Thương Xá chết rồi, ta sống cũng không còn ý nghĩa hay giá trị, do đó, hôm nay là trận chiến cuối cùng của ta.
Khoa Quỳ đáp.
- Đánh bại chúng ta cũng thế, thất bại cũng vậy, ngươi đều quyết định sẽ chết.
- Phải, độc trong cơ thể khiến ta đau đớn đến không thiết sống nữa. Phụ vương mang theo đệ đệ tới phàm trần nhưng gặp phải tinh linh Ngũ tộc và Công chúa Thần tộc, cuối cùng bị bọn chúng giết chết. Sau này Công chúa Kiển Xá mang thi thể phụ vương trở lại, Độc thế gia chỉ còn mình ta thực là rất cô độc.
Khoa Quỳ nói.
- Thực lòng bội phục sự trung thành của ngươi. Nếu không phải thờ chủ khác nhau, ta nghĩ rằng chúng ta sẽ là bằng hữu rất tốt, có thể cùng người như ngươi quyết một trận tử chiến cũng vinh quang. Hôm nay, hãy để chúng ta quyết chiến một trận cuối cùng vì chủ nhân của mình.
- Trần Phong, sau khi thiếp chết, chàng hãy lấy chiếc lông vũ kim sắc trên đầu tiếp xuống, sau đó giữ nó để nghĩ biện pháp tìm ra Công chúa một ngàn năm trước, vì nguyên thần của Công chúa nằm bên trong đó. Bọn chàng phải ngăn cản cơn Vạn thế hạo kiếp đang tới, cứu lấy Tam giới. Thiếp tuy là do linh lực của Công chúa tạo nên nhưng từ khi sinh ra đã rời khỏi nàng ta. Thiếp sở hữu mọi thứ của mình, liên quan duy nhất với nàng ta là thiếp giữ nguyên thần của Công chúa, nhưng thiếp dường như đã biến thành thế thân, hoặc giả đến thế thân cũng chẳng phải, mà chỉ là một ảo ảnh mà thôi.
Ức Hà Phiêu nhìn Trần Phong, nói xong câu này, mắt huyền cố ngăn dòng lệ.
Ức Hà Phiêu nhìn Trần Phong, nói xong câu này, mắt huyền cố ngăn dòng lệ.
- Ức Hà Phiêu, nàng đừng nghĩ nhiều. Nàng không phải thế thân của ai hết, càng chẳng phải ảo ảnh của ai. Còn ta, chúng ta cũng chưa từng nghĩ vậy.
Trần Phong rõ ràng đã hơi kích động.
- Phải cũng tốt, mà không phải cũng được, bây giờ đều đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Ức Hà Phiêu buồn bã.
- Được rồi, nàng đứng nói nhiều nữa, hãy giữ lấy tâm mạch. Tịch Nguyệt và chúng ta nhất định sẽ tìm cách cứu nàng.
- Không được. Nếu thiếp không nói bây giờ, sau này không còn cơ hội nữa. Thiếp hiểu thân thể của mình đã trúng độc rất nặng rồi.
Ức Hà Phiêu nhìn Trần Phong, ánh mắt như đang khẩn cầu khiến không ai nỡ lòng cự tuyệt.
- Trần Phong, có chuyện thiếp phải nói với chàng.
Trần Phong không nói gì, Ức Hà Phiêu tiếp tục:
- Thiếp luôn luôn hoài nghi Tịch Nguyệt, luôn luôn phản đối Tịch Nguyệt, thực ra không hề có ác ý gì. Hôm đó hiểu rằng nàng ta không giải thích là để khiến mọi người hoài nghi, làm thích khách thực sự buông lỏng cảnh giác. Do đó thiếp mới mượn thế nước đẩy thuyền đi phụ trợ cho phương pháp ấy, không hiểu Tịch Nguyệt có trách thiếp không.
- Tịch Nguyệt không trách nàng đâu. Tinh linh Hỏa tộc đều luôn nói thẳng, nếu trách móc nhất định sẽ nói ra. Nàng luôn đối xử với Tịch Nguyệt như vậy, trong lòng nhất định cũng hiểu Tịch Nguyệt có thể chịu đựng được, bởi vì ta rất để ý tới cảm nhận của Tịch Nguyệt.
- Đúng, có lúc thiếp thấy bản thân mình làm hơi quá, sợ rằng Tịch Nguyệt không chịu được.
- Ức Hà Phiêu, sao nàng lại khẳng định Tịch Nguyệt không phải là thích khách?
- Nữ nhân rất tin tưởng vào cảm giác của mình, cảm giác báo cho thiếp biết Tịch Nguyệt không phải là thích khách, hơn thế nữa nó còn rất mạnh.
- Vậy trong lòng nàng có phải đã nghi ngờ ai là thích khách đích thực không?
- Có, nhưng cảm giác dường như sai rồi, bởi y cũng bị thích khách giết chết.
- Ta biết nàng định nói tới ai, Tịch Nguyệt đã từng nghi ngờ, Linh Tường cũng đã từng nghi ngờ, thậm chí cả người chết đầu tiên là Phá Trúc cũng đã từng nghi giờ, còn bây giờ ta cũng nghi ngờ.
- Bây giờ ư?
- Đúng, bây giờ. Chỉ có điều không chỉ là nghi ngờ, ta nghĩ ta đã chứng thực được rồi, nhưng vẫn còn thiếu một số điểm chưa được làm rõ. Ta nghĩ chỉ có bản thân y mới nói rõ cho ta biết được thôi.
- Chàng nói là Cát Duyệt? Nhưng y đã chết rồi mà, chúng ta tận mắt trông thấy, Tiên Cụ còn tận tay mai táng y.
- Nhưng hôm sau lại cùng biến mất với thi thể của Phá Trúc. Y là cao thủ dùng độc, còn hơn cả Tịch Nguyệt, dùng một loại độc để khiến bản thân giả chết hẳn là có thể thực hiện được.
- Thiếp có chút không hiểu.
- Nàng sẽ hiểu thôi, lát nữa khi Tế Qua bắt được y, chúng ta sẽ từ đó biết được toàn bộ bí mật.
- A, Trần Phong!
Qua một lúc, Ức Hà Phiêu lại nói:
- Chàng tạo cho thiếp cảm giác như là một kiếp vậy.
- Kiếp ư? Kiếp gì vậy?
- Tình kiếp.
- Lần này đến lượt ta không hiểu rồi.
Trần Phong không phải là quả thực không biết. Trong lòng hắn hiểu rõ giữa hắn và Ức Hà Phiêu có một mối ràng buộc vô hình, chỉ là hắn không biết phải nói sao.
- Một tình kiếp luân hồi ngàn năm. Thiếp có thể nói rằng đó là một sự tiếp tục hoặc vượt qua, vì tình cảm của chàng với Công chúa, một ngàn năm trước tay trái của chàng nắm tay phải của Công chúa, sự ấm áp giữa đôi bàn tay đến một ngàn năm vẫn đọng lại chẳng tan. Đợi tới lần sau trùng phùng, Công chúa nhất định cũng nhớ, không thì chẳng thể nào khiến cho sau khi thiếp sinh ra tay phải cũng mang sự ấm áp như thế.
- Đừng nghĩ nhiều, nàng là nàng, Công chúa là Công chúa, huống chi chuyện ngàn năm trước ta đều không còn nhớ nữa.
- Đừng nghĩ nhiều, nàng là nàng, Công chúa là Công chúa, huống chi chuyện ngàn năm trước ta đều không còn nhớ nữa.
Trong lúc Trần Phong nói, tay trái không ngừng rung động, sự ấm áp phảng phất như cắn vào lòng bàn tay hắn.
- Thiếp không nghĩ vớ vẩn đâu, đây là sự thật.
Tay phải của Ức Hà Phiêu nắm lại, sau đó chầm chậm mở ra.
Một loạt tiếng buớc chân từ xa tiến tới gần. Ngự Nô và Linh Tường đưa Lạc Anh tới bên Trần Phong.
- Thưa chủ nhân, chúng thuộc hạ đã đưa Lạc Anh đến.
- Ừ, đợt một lát đi. Nàng ta sẽ mau tỉnh lại thôi.
Trần Phong đột nhiên nhớ tới chuyện là ai đã hạ độc Lạc Anh. Nội gián trong các tinh linh Vương tộc là ai?
- Ức Hà Phiêu thụ thương rồi sao?
Linh Tường quan tâm hỏi.
- Là do độc của Khoa Quỳ làm bị thương. Khoa Quỳ lợi hại hơn lần đầu giao thủ với chúng ta nhiều.
Trần Phong bảo.
- Đối phó được với Khoa Quỳ cũng chỉ có Tịch Nguyệt thôi, nhưng nàng ta đang gặp khó khăn phải thối lui kìa.
Ngự Nô bên cạnh nhận xét.
Cát vàng cuộn tung, Tịch Nguyệt và Khoa Quỳ mặt đối mặt, sát khí tán phát trên người đã hình thành một cơn gió hữu hình, thổi cát vàng bay lên cao. Hiện giờ nơi này quả thực rất giống với sa mạc ở Ma giới.
Nhìn nhau đã lâu rồi, nhưng cả hai đều chưa xuất thủ, họ đang đợi gì? Một nhược điểm trí mạng? Không phải. Họ kính trọng lẫn nhau, trong lòng đều hiểu, tiếp tục xuất thủ nhất định phải phân thắng bại, thắng hay bại lại chính là chuyện sinh tử. Như vậy chẳng những mất đi một đối thủ, mà còn ít đi một bằng hữu, một bằng hữu rất đáng kính trọng.
- Tốn quá nhiều thời gian cũng không ý nghĩa gì, ta đã mệt rồi, ta chỉ muốn mau chóng kết thúc, chúng ta bắt đầu thôi.
Khoa Quỳ nói xong triệu hồi vô số cỏ lục dưới mặt đất, điên cuồng sinh trưởng.
- Được, tiếp tục tiếp một đao của ta.
Tịch Nguyệt vung tay phóng mũi đao trên tay ra.
Khoa Quỳ đột nhiên cảm giác thân thể đau đớn vô cùng, như có gì đó muốn chui ra. Tình huống này thường thường xảy ra, thường thì nàng vẫn chế ngự được, nhưng hôm nay nàng không khống chế được nữa. Đó chính là Độc Thú trong cơ thể nàng.
Khoa Quỳ ôm lấy đầu đau đớn hét lên. Tịch Nguyệt mắt thấy mũi phi đao sắp xuyên qua tim Khoa Quỳ, trong lòng không ngờ đã thấy chút âu lo, chỉ có điều nàng đã lo lắng thừa. Nàng nên lo cho chính bản thân mình thì hơn. Độc Thú trong cơ thể Khoa Quỳ hiện ra, gai xuyên qua thân thể Khoa Quỳ, toàn thân đầy gai nhọn cứng rắn, đẩy văng phi đao của Tịch Nguyệt lại.
Lúc này Khoa Quỳ dường như đã phát điên, không còn khống chế nổi bản thân mình nữa, đến đầu và mặt cũng đều bị đâm xuyên. Tịch Nguyệt nhìn thấy tình trạng này cũng bị bất ngờ không tìm ra nơi nào có thể tấn công, trước sự phòng ngự không cách nào áp sát này.
- Có giỏi tới đây cận chiến đi!
Một giọng nói phát ra từ trong cơ thể Khoa Quỳ, sau đó Khoa Quỳ cấp tốc phóng tới Tịch Nguyệt.
Phi đao và độc tiêu của Tịch Nguyệt đều là ám khí, thích hợp đánh xa hoặc tấn công khi đối phương không phòng bị, nhưng cận chiến vô cùng bất lợi với nàng. Nàng rút hai ngọn phi đao nắm trong tay rồi bay tới chiến đấu cùng Khoa Quỳ, nhưng toàn thân Khoa Quỳ mọc ra đầy gai độc khiến cho Tịch Nguyệt căn bản không thể làm bị thương đối thủ.
- Tịch Nguyệt! Đây là song kiếm của Phá Trúc, hãy dùng chúng để đối phó với Khoa Quỳ.
Linh Tường nói rồi ném cho Tịch Nguyệt cặp kiếm.
Tịch Nguyệt trên không nhận lấy, sau đó tách lớp trúc bao bọc, lưỡi liếm sắc bén lộ ra. Điều khiến nhóm Trần Phong không nghĩ tới là Tịch Nguyệt sử dụng song kiếm lại giỏi đến thế, có lẽ do nàng và Phá Trúc trưởng thành cùng nhau từ thuở nhỏ, đều đã từng học công phu của nhau, thực ra Phá Trúc cũng đã rất chú tâm nghiên cứu ám khí và độc chất.
Tịch Nguyệt trên không nhận lấy, sau đó tách lớp trúc bao bọc, lưỡi liếm sắc bén lộ ra. Điều khiến nhóm Trần Phong không nghĩ tới là Tịch Nguyệt sử dụng song kiếm lại giỏi đến thế, có lẽ do nàng và Phá Trúc trưởng thành cùng nhau từ thuở nhỏ, đều đã từng học công phu của nhau, thực ra Phá Trúc cũng đã rất chú tâm nghiên cứu ám khí và độc chất.
Binh khí của Tịch Nguyệt dài hơn nên an tâm đối phó với gai trên người Khoa Quỳ hơn một chút. Nàng phát hiện ra phân bố gai trên người Khoa Quỳ chưa phải đã dày tới mức gió thổi không qua, mà giữa chúng cũng có khoảng trống, chỉ là khoảng trống rất nhỏ, không đủ cho phi đao đâm vào.
Hai người giao chiến trên không mấy chục chiêu, Tịch Nguyệt tìm cơ hội đâm vào khoảng trống trước ngực Khoa Quỳ, khoảng trống này tuy không đủ cho mũi phi đao nhưng với trúc kiếm thanh mảnh của Phá Trúc vẫn có khả năng đâm vào.
Khoa Quỳ đại khái không ngờ được binh khí của Tịch Nguyệt lại có thể đâm qua, thụ thương rớt xuống từ trên không. Tịch Nguyệt thừa thắng truy kích, thanh trúc kiếm kia nhằm đâm vào đầu Khoa Quỳ.
- Ngươi đã không còn binh khí, để ta xem ngươi lấy gì để chống đỡ.
Khoa Quỳ đang rơi xuống đột nhiên vụt bay lên ngay trước khi chạm đất, cả hai thanh trúc kiếm đều dính vào người, nhưng quan sát bên ngoài thì thấy Khoa Quỳ căn bản không hề thụ thương, tất cả vừa xong đều là giả, nhằm mục đích khiến Tịch Nguyệt phải dùng hết binh khí trên tay.
Tịch Nguyệt thấy Khoa Quỳ đột nhiên xoay tròn bay tới cực nhanh, vội vàng phóng ra mấy ngọn phi đao, nhưng đều bị văng ra. Nàng không chạy thoát khỏi đợt tấn công áp sát của Khoa Quỳ. Khoa Quỳ bên cạnh nàng xoay tròn như trận cuồng phong, gai trên người như ngàn vạn mũi dao cắt vào Tịch Nguyệt. Máu của Tịch Nguyệt bắn tung trên không, vết cắt trên người càng lúc càng nhiều, giờ đã không còn sức để phản công, cứ như vậy bị Khoa Quỳ cắt xé từ trên trời rớt xuống đất.
Tịch Nguyệt ngã rơi bên cạnh Trần Phong, khắp người đầy những vết cắt, thịt da lẫn với máu, máu chảy ra đều biến thành lục sắc, đó là độc trên những mũi gai. Tịch Nguyệt khó nhọc đứng dậy, răng nghiến chặt.
- Tịch Nguyệt, đừng miễn cưỡng.
Trần Phong khuyên can.
- Thưa chủ nhân, xin hãy tin thuộc hạ. Thuộc hạ đã từng nói với người rằng, Tiên Nhân Thích là một loại thực vật chỉ có thể sinh trưởng ở sa mạc Ma giới. Thế nhưng không ngờ Độc Thú trong cơ thể Khoa Quỳ lại chính là Tiên Nhân Thích, thực vật biến thành động vật.
Tịch Nguyệt nói.
- Ngươi nói thứ trên cơ thể ả chính là Tiên Nhân Thích à?
- Đúng, chỉ cần dùng nó để châm vào Lạc Anh, nàng ta sẽ tỉnh lại.
- Lạc Anh ở đây, còn Tiên Nhân Thích ở trên mình Khoa Quỳ, nhưng cự ly này dường như vĩnh viễn không thể tiếp cận được.
- Thuộc hạ nhất định phải rút một mũi gai ra. Thuộc hạ thân là tinh linh Hỏa tộc nên nhất định phải cứu sống Vua của tinh linh Hỏa tộc. Thưa chủ nhân, Lạc Anh cũng là chủ nhân của thuộc hạ.
Trong mắt Tịch Nguyệt lấp lánh sự cố chấp và kiên cường.
Trần Phong không cản trở nữa. Tịch Nguyệt thân mình đầy máu bước về phía Khoa Quỳ. Máu rơi trên mặt đất biến thành hổ phách lục sắc, lắng lại đến ngàn năm sau, tạo thành minh chứng bất diệt cho thời khắc này.
- Ngươi không phải là đối thủ của ta, chỉ cần ta xuất thủ thêm lần nữa là ngươi sẽ chết.
Khoa Quỳ nói.
- Bây giờ ta đã nắm chắc giết được ngươi, ta còn có một chiêu sau cùng.
Tịch Nguyệt cố gắng giữ cho thân thể đứng thẳng không lảo đảo, nói với ngữ khí cứng rắn.
Tịch Nguyệt cố gắng giữ cho thân thể đứng thẳng không lảo đảo, nói với ngữ khí cứng rắn.
- Vậy ta cũng muốn xem xem ngươi còn tuyệt chiêu gì chưa sử ra.
Giọng nói của Khoa Quỳ kèm theo sự khinh miệt.
- Hãy nhảy một vũ điệu nào.
Tịch Nguyệt nói rồi rút độc thoa cái trên mái tóc ra phóng tới, nhưng Khoa Quỳ không hề né tránh bởi vì nó không thể làm Khoa Quỳ bị thương được. Mái tóc Tịch Nguyệt lúc này xổ tung ra, chầm chậm bay lên, máu theo chuyển động của thân thể mà lượn theo giữa không trung. Chợt nghe thấy nàng hét lên:
- Lưu Tinh Hỏa Vũ!
Độc tiêu phi đao trên mấy tầng y phục của nàng tựa mưa sao băng nhanh như chớp bay tới Khoa Quỳ.
- Vô dụng, vô dụng thôi. Những thứ này căn bản không làm gì ta được, đừng lãng phí sức lực nữa.
Khoa Quỳ không hề né tránh, chỉ quay tròn thân thể tại chỗ, dùng gai trên người để đẩy văng ám khí ra.
Vũ điệu của Tịch Nguyệt múa lên cho tới khi trên người không còn ám khí. Khi nàng từ trên không tiếp đất thì đã không đứng vững được nữa, phải khuỵu gối xuống. Khoa Quỳ đẩy hết độc tiêu văng ra đất, cũng đứng nguyên tại chỗ dừng chuyển động, đối mặt với Tịch Nguyệt cười dữ tợn.
- Ngươi đã không còn binh khí nữa rồi.
Khoa Quỳ nói.
- Binh khí của ta đã đâm trúng ngươi rồi. Ta đã thắng. Tịch Nguyệt nói.
- Binh khí của người đều rơi dưới đất hết cả, căn bản còn không tiếp cận nổi thân thể ta chứ nói gì tới đâm trúng. Thực là trò đùa.
- Vậy hả?
Tịch Nguyệt khó khăn đứng dậy, ngước đầu lên, mái tóc đỏ hồng bay tứ tán.
Trên đầu ta ngoại trừ độc thoa còn có một mũi độc châm nữa, vừa rồi khi ta rút độc thoa phóng về phía ngươi thì độc châm cũng bay theo. Sự chú ý của ngươi đều dồn vào đám phi đao, còn độc châm ngầm phóng ra lại tìm tới tử huyệt của ngươi.
- Có phải ngươi điên rồi không, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao?
Khoa Quỳ giả như đang bình tĩnh, nhưng sắc mặt rõ ràng hơi căng thẳng.
- Tử huyệt của ngươi nằm ở gan bàn chân. Độc châm của ta đi ngầm dưới đất, giờ đây ngươi hẳn đã có cảm giác rồi, chân trái hơi tê, không còn tri giác.
Tịch Nguyệt nói xong Khoa Quỳ đột nhiên nghiêng người ngã xuống đất, bởi vì chân trái đã mất tri giác, không thể nâng đỡ được thân thể nàng.
- Sao ngươi biết được?
Khoa Quỳ không hiểu hỏi.
- Dựa vào cảm giác, còn nữa, ngươi không phải là Khoa Quỳ đích thực mà là Độc Thú, để tránh bản thân khỏi bị thương nên nhất định sẽ chọn nơi an toàn nhất để trốn, mà trên thân thể Khoa Quỳ, nơi an toàn nhất chính là gan bàn chân. Ta nghĩ rằng khi phi châm của ta đâm trúng thân thể của Khoa Quỳ, ngươi cũng không thể không bị thương, phải chứ?
Tịch Nguyệt hỏi.
- Thực sự không ngờ lại thua ngươi, ta thực sự không cam tâm, không cam tâm.
Khoa Quỳ thu hết gai trên người vào trong, sau đó chân trái đứt ra, trở thành Độc Thú toàn thân đầy gai, nhưng nó đã bị độc châm của Tịch Nguyệt đâm trúng, ban đầu tê đi, lát sau sẽ chết trong cơn đau đớn.
- Ta cuối cùng cũng có thể rời khỏi ngươi rồi, bao năm qua bị ngươi hành hạ thật thống khổ.
Khoa Quỳ bò ra cách đó mấy mét, như muốn xa Độc Thú ra một chút.
- Nếu ngươi không thả lỏng ý chí chiến đấu thì hai ta hợp lại nhất định có thể đánh bại ả, thậm chí là giết hết toàn bộ người ở đây.
Độc Thú kêu lên.
- Thả lỏng ý chí chiến đấu ư?
Tịch Nguyệt không hiểu, nhìn Khoa Quỳ hỏi tiếp:
- Lẽ nào khi ta phóng ngọn phi đao ấy ngươi không muốn né tránh? Muốn chết dưới đao của ta à?
- Phải, ta cảm thấy quá mệt mỏi rồi, hơn nữa ta cam tâm tình nguyện chết dưới đao của ngươi bởi vì ngươi hiểu ta.
Khoa Quỳ mỉm cười rạng rỡ.
Khoa Quỳ mỉm cười rạng rỡ.
Không xa nơi đó, Tế Qua và Tiên Cụ đã tới, hơn nữa còn mang theo một khối băng lớn, bên trong là một tên hắc y nhân bịt mặt, chính là tên thích khách đó.
- Thưa chủ nhân, theo lệnh người, thích khách đã bị bắt.
Tế Qua nói.
- Đư