- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Thông Báo: Admin vừa ra mắt trang Đọc Truyện Tình Yêu là KhoTruyenTeen.Mobi các bạn hãy truy cập vào đây để đọc nhiều truyện hay mới nhất nhé!
Truyện Teen Hay - Bà Xã! Sinh Con Cho Anh Nhé!
ng bạch sắc từ ngực lóe lên, hình ảnh Điệp Vĩ xuất hiện trước mặt Trần Phong.
- Điệp Vĩ!
Trần Phong khẽ gọi.
- Không cần nói nữa, thiếp hiểu hết rồi, cảm thấy hết rồi.
Điệp Vĩ như một nàng bướm trắng, đang khẽ múa lên trước mặt Trần Phong. Mỗi lần được ngắm Điệp Vĩ trong vũ điệu này, tâm lý Trần Phong lại thư thái đi rất nhiều.
- Điệp Vĩ, tại sao lại có thể như vậy?
Trần Phong hỏi.
Có thể chàng và nàng ta từng quen nhau, chỉ có điều cả hai đều đã quên. Tuy thế thiếp nghĩ, hai người nhất định sẽ nhớ lại, nhất định.
- Nàng ấy nói đúng, chớ nên miễn cưỡng, thời cơ đến tự nhiên sẽ xuất hiện. Chẳng ai biết những trải nghiệm ấy ra sao, có khi quên đi được lại càng hay.
Trần Phong dường như cảm giác được điều gì, nhưng không thể nói rõ ra.
- Nhưng trong lòng chàng luôn nghĩ suy, một ngàn năm rồi mà chưa quên.
Điệp Vĩ dừng lại, ngồi vào chỗ vừa xong của Ức Hà Phiêu, chỉ là gần hơn một chút.
- Phải rồi, cũng có một số chuyện quả thực đã được định sẵn, nhưng vẫn phải có một quá trình đấu tranh.
Trần Phong thở dài.
Điệp Vĩ không nói thêm nữa, lại như trước, ngả đầu lên vai Trần Phong rồi tay phải nắm lấy tay trái hắn. Chỉ có điều nàng như thể khí trời, Trần Phong chỉ trông thấy nàng mà căn bản không cảm giác được nàng, nhưng có Điệp Vĩ bầu bạn là đủ khiến Trần Phong cảm động trong lòng.
Đột nhiên, Trần Phong nghe thấy âm thanh có gì đó bị vỡ trong phòng của Ức Hà Phiêu. Hắn lập tức nhìn về hướng đó rồi mau chóng chạy tới, Điệp Vĩ vẫn thong thả hóa thành một luồng ánh sáng tiến vào sợi dây chuyền trước ngực Trần Phong.
Trần Phong đang phóng tới thì thấy Tiên Cụ và Ngự Nô cũng nghe thấy tiếng động chạy ra. Trần Phong biết họ không có linh lực để công kích, để họ lại bảo vệ Lạc Anh, không cần phải đến.
Khi Trần Phong chạy tới phòng Ức Hà Phiêu thì đã không thấy ai, trên mặt đất là một bình hoa bị đập vỡ, cửa sổ đằng sau bị phá một lỗ hổng, xem ra có người đã chạy ra khỏi đó. Trần Phong cũng lách qua, đuổi theo trong rừng trúc.
Đuổi theo được một đoạn đường dài, hắn dừng lại bên một khe suối nhỏ, bởi vì đã trông thấy Ức Hà Phiêu và Tịch Nguyệt. Trên mặt đất còn có một hắc y nhân, xem bộ dạng đã chết rồi. Trần Phong hiểu rằng có chuyện đã xảy ra.
- Có chuyện gì vậy?
Trần Phong hỏi.
- Chắc rằng có kẻ muốn thích sát ta.
Ức Hà Phiêu trả lời.
- Hãy kể rõ xem nào.
- Ta vừa chuẩn bị ngủ thì nghe thấy trên nóc phòng có tiếng động nhẹ, bèn từ trên giường lách tới trốn vào sau tủ. Sau đó một hắc y nhân bịt mặt xông vào phòng, hắn cầm chủy thủ đâm xuống giường của ta. Khi ta biết hắn tới để thích sát ta, ta liền tới đánh với hắn, rồi truy đuổi tới nơi này. Tuy vậy khi đuổi tới đây, Tịch Nguyệt đã ở đây rồi, còn hắc y nhân cũng đã chết rồi.
Ức Hà Phiêu kể lại tỉ mỉ câu chuyện.
- Tịch Nguyệt, đêm khuya thế này rồi, ngươi sao lại ở đây?
Trần Phong hỏi.
- Ta đang hái thuốc để giải độc cho Lạc Anh.
Tịch Nguyệt bình tĩnh trả lời.
- Đêm khuya rồi mà vẫn đi hái thuốc, ngươi rất khả nghi.
Ức Hà Phiêu thì ra đã hoài nghi Tịch Nguyệt.
- Vị thuốc mà ta muốn hái chỉ có ban đêm mới nở hoa, hơn nữa tuổi thọ rất ngắn, chỉ sống được hai canh giờ là tàn. Do đó ta buộc phải nhân trước khi nó tàn cùng hòa với các dược liệu khác rồi mới dùng được, khi đó công hiệu của nó mới được phát huy. Khả nghi ở điểm nào?
Tịch Nguyệt hỏi lại.
- Vậy hắc y nhân là chuyện thế nào?
Trần Phong hỏi tiếp.
- Khi hái thuốc, ta nhìn thấy có bóng đen lướt tới, đằng sau là Ức Hà Phiêu truy đuổi, vì thế liền dùng độc châm bắn tới giết hắn.
Tịch Nguyệt trả lời.
- Làm sao ngươi biết được là ta? Khi ta truy đuổi hắc y nhân không hề phát ra âm thanh nào, trời tối như vậy, ngươi căn bản không có khả năng nhìn thấy rõ ta.
Ức Hà Phiêu hỏi dồn.
- Chính vì trời tối, chiếc lông vũ kim sắc trên đầu ngươi phát ra hào quang kim sắc đặc trưng đã lộ ra rất rõ, nhìn từ xa là thấy, biết ngay là ngươi.
- Hắc y nhân chết rồi, không thể đối chứng.
Ức Hà Phiêu tựa như rất tức giận.
- Ngươi có ý gì? Lẽ nào cho rằng ta giết người bịt miệng?
Tịch Nguyệt cũng rất phẫn nộ.
- Được rồi, sự tình nhất định không chỉ đơn giản như vậy. Đưa thi thể về đã, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ lưỡng.
Chương 12: Vong Hồn Đòi Mạng
Trên đường quay trở về Trần Phong vẫn mải nghĩ về lời của Ức Hà Phiêu và Tịch Nguyệt, thế nhưng suy đi nghĩ lại cũng không phát hiện ra được chỗ không thỏa đáng. Tên hắc y nhân thích sát Ức Hà Phiêu tại sao phải bịt mặt? Hẳn là sợ bị người khác nhận ra, nhưng Ức Hà Phiêu như vừa mới sinh ra từ trong bụng con Vương Xà, không thể có kẻ thù nào, lại càng không có người biết về nàng, đương nhiên, trừ người trong Tử Trúc lâm. Nhưng tên hắc y nhân đã chết ấy, Tịch Nguyệt chưa gặp, vậy hắn rốt cuộc sợ điều gì?
Khi trở về Tử Trúc lâm, mọi người đều đứng trong viện, Sầm Hàm, Phá Trúc và cả Cát Duyệt cũng ở đó. Bọn họ không rời đi vì cần bảo vệ các tinh linh Vương tộc, họ cũng biết rằng giờ đây các tinh linh Vương tộc không có năng lực công kích, nếu để Thích khách tấn công thì nguy hiểm vô cùng.
- Thưa chủ nhân, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Tiên Cụ hỏi.
- Một tên hắc y nhân bịt mặt thích sát Ức Hà Phiêu, tuy nhiên sau một hồi truy đuổi đã bị độc châm của Tịch Nguyệt giết chết.
Trần Phong khi nói đến hai chữ “bịt mặt” thì đặc biệt nhấn mạnh rõ ràng, đồng thời cũng quan sát phản ứng của những người xung quanh.
- Thưa chủ nhân, Ức Hà Phiêu vừa mới sinh ra được nửa ngày, sao có thể có kẻ tới thích sát được?
Cách nghĩ của Phá Trúc giống với Trần Phong.
- Các ngươi tất cả đều ở lại đây không ai rời đi đấy chứ?
Trần Phong không đáp lại lời của Phá Trúc mà như đang nghĩ tới một chuyện gì.
- Không, chỉ là Linh Tường trong lúc đó đã hai lần đi tới phòng của Lạc Anh.
Ngự Nô đáp.
- Vậy trong phòng của Ức Hà Phiêu có thấy động tĩnh gì không?
Trần Phong hỏi tiếp.
- Không, thuộc hạ luôn để ý quan sát nơi đó.
Phá Trúc đáp.
Trần Phong và mọi người đi đến phòng của Ức Hà Phiêu. Lúc bước vào Trần Phong nhìn kỹ nơi khe cửa, lấy ở đó ra một đoạn chỉ trắng. Khi Trần Phong vừa bước vào xong đã đặt nó ở đây, đoạn chỉ vẫn còn chứng minh rằng cánh cửa này vẫn chưa được mở lại.
Trần Phong đẩy cửa bước vào. Ngoại trừ bình hoa bị vỡ và cửa sổ phía sau bị phá hỏng, không có gì bất thường. Ức Hà Phiêu nói khi đó nàng trốn sau chiếc tủ bên giường. Nàng nhìn những bông hoa trên chiếc bàn, sau đó cất tiếng hỏi:
- Những bông hoa này sao đã héo khô rồi?
Bây giờ sự chú ý của mọi người chuyển sang hoa bên trong phòng, phát hiện thấy toàn bộ hoa đều đã héo tàn.
- Có độc.
Phá Trúc bảo.
- Tịch Nguyệt, ở đây chỉ có ngươi biết dùng độc, còn nữa, trong toàn bộ sự việc đều có ngươi tham dự, ngươi thực sự rất khả nghi.
Ức Hà Phiêu hồ nghi.
- Nếu nghi ngờ ta, ta cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ có điều nếu ta dùng độc để giết người, sẽ không để lại cho các ngươi chút đầu mối nào đâu, lại càng không dùng chủy thủ như ngươi nói, chỉ là việc thừa.
Tịch Nguyệt phân trần.
- Hôm nay dừng lại ở đây, có chuyện gì để ngày mai nói tiếp.
Trần Phong nói rồi rời khỏi phòng Ức Hà Phiêu.
Những người khác cũng đều lục tục đi khỏi. Trần Phong ở trong phòng mình không ngủ mà pha lấy một bình trà, trầm lặng ngồi uống từng tách từng tách một.
Khi Trần Phong uống tới tách thứ bảy, hắn nói vọng ra cửa:
- Vào đi.
Cửa bị đẩy ra, đó là Tịch Nguyệt.
- Chủ nhân biết thuộc hạ sẽ tới?
Tịch Nguyệt hỏi.
- Phải, có một số chuyện ngươi vẫn còn chưa giải thích.
Trần Phong rót cho Tịch Nguyệt một tách, rồi mời nàng ngồi xuống.
- Thuộc hạ tới đây để giải thích chuyện đó.
Tịch Nguyệt ngồi xuống, rồi tự nhiên hớp một ngụm trà.
- Vậy ngươi nói đi.
- Thực ra độc châm bắn tới hắc y nhân đó chỉ là chất gây mê, không thể trí mạng được.
Tịch Nguyệt nói.
- Có hai vấn đề. Thứ nhất, tại sao ngươi không giải thích, bởi vì như thế này người khác rất dễ nghi ngờ ngươi. Thứ hai, hắc y nhân không phải ngươi giết, vậy thì là ai?
Trần Phong hỏi.
- Không giải thích chính là để mọi người nghi ngờ thuộc hạ, như thế mới có thể khiến hung thủ thực sự thả lỏng cảnh giác, lộ ra sơ hở. Còn ai giết tên hắc y nhân đó thuộc hạ không rõ, nhưng khi thuộc hạ nhìn tên hắc y nhân lướt qua, cũng phải nói là, tên hắc y nhân thuộc hạ thấy và tên hắc y nhân đã chết không phải cùng một người. Còn nữa, kẻ chết đã bị giết từ hai canh giờ trước rồi, chết vì độc.
- Ý ngươi nói hung thủ thực sự có ý muốn khiến mọi người nghi ngờ ngươi, bởi vì trong Tử Trúc Lâm chỉ có mình ngươi biết dùng độc.
Trần Phong trầm ngâm.
- Có khả năng này. Nếu nói như vậy, hung thủ chính là người trong Tử Trúc lâm, nhưng cũng có một khả năng khác, khi hung thủ chính là người bên ngoài. Hắn bịt mặt chỉ để giấu đầu hở đuôi, khiến chúng ta cho rằng hung thủ chính là người trong Tử Trúc lâm.
Tịch Nguyệt khẳng định.
- Được rồi, ngươi về trước đi, ngươi phải tìm biện pháp giải trừ chất độc Lạc Anh trúng phải.
Trần Phong nói xong uống cạn tách trà.
Chuyện này khiến mọi người về phòng rồi đều không ngủ được. Sang hôm sau, ánh dương xuyên qua Tử Trúc lâm tỏa sáng khu sân vườn. Mấy người bọn Ngự Nô đã bước ra, họ đều đang điều hòa linh lực của mình, hi vọng có thể nhanh chóng hồi phục.
Tịch Nguyệt bước ra từ phòng Lạc Anh, bởi vì Lạc Anh mỗi ngày đều phải dùng rất nhiều thuốc. Tuy mọi người không nói gì, nhưng có con mắt nhìn khác biệt với Tịch Nguyệt, bởi vì toàn bộ chứng cứ đều nhằm vào nàng. Dẫu Tịch Nguyệt đã nói với Trần Phong đêm qua, không giải thích là để khiến hung thủ thực sự buông lỏng cảnh giác, nhưng chuyện này vẫn chỉ có mình Trần Phong biết. Còn Trần Phong tin hay không, có suy nghĩ thế nào, e rằng chỉ bản thân hắn mới biết mà thôi.
Cát Duyệt, Sầm Hàm, Phá Trúc và cả Ức Hà Phiêu đều tới khu vườn. Như vậy thêm vào Trần Phong nữa, mọi người đã tề tựu đông đủ. Bọn họ cũng đều đang nghĩ làm sao để giải quyết chuyện này, để nó quấn lấy thì thực khó chịu.
Trần Phong một mình cả đêm uống trà, cân nhắc lại sự tình rất nhiều lần, nhưng chưa thấy một kẽ hở nào. Hắn nghĩ hung thủ không đắc thủ, nhất định sẽ quay lại, chỉ là hắn thực không nghĩ ra nguyên nhân để giết Ức Hà Phiêu. Nếu là Thích khách của Ma tộc, vậy làm sao trong thời gian ngắn như vậy biết được Ức Hà Phiêu là nguyên thần của công chúa gửi vào. Châu Tế tuy có nói về vấn đề nội gián, nhưng lúc ấy các tinh linh Vương tộc đều mất đi sức tấn công, căn bản không thể chạy thoát khỏi sự truy đuổi của Ức Hà Phiêu và Tịch Nguyệt. Còn trong khoảng thời gian nửa ngày, cả năm vị Vua tinh linh đều nằm trong tầm quan sát của Trần Phong, càng không có khả năng liên lạc với người ngoài để tiết lộ tin tức.
Trần Phong nghĩ mãi chẳng ra, lẽ nào mục đích của hung thủ không phải là Ức Hà Phiêu, mà người nào khác nhưng đã nhầm đối tượng hoặc cố ý làm giả, nhưng làm như thế với mục đích gì?
- Liên quan đến chuyện đêm qua của Ức Hà Phiêu, nhất thời không thể tra ra thì trước tiên không cần vội điều tra nữa, bởi vì chúng ta còn có nhiệm vụ quan trọng hơn, chính là về hồn phách của hoàng tử.
Trần Phong nói đến đây, quay sang Ức Hà Phiêu hỏi:
- Nàng thấy thế nào?
- Đương nhiên chuyện quan trọng cần thực hiện gấp, ta không có sao, chỉ là để tên thích khách đó chạy mất rồi.
Giọng nói của Ức Hà Phiêu chứa đựng sự tiếc nuối và bực bội.
- Thưa chủ nhân, khu làng phụ cận và thành thị gần nhất có rất nhiều người nói rằng trông thấy quỷ, cũng có rất nhiều người vì đó mà chết. Trạng thái tử thi rất kinh khủng, lại không thể điều tra ra.
Phá Trúc nói.
- Quỷ à?
Tiên Cụ không hiểu.
- Chính là vong linh mà chúng ta thường nói. Hồn phách của người chết rồi nhưng chưa vào Minh giới, bọn chúng lưu lạc ở phàm trần quá lâu, biến thành tà ác vô cùng.
Trần Phong giải thích.
- Bọn chúng có thể tùy thời điểm mà ẩn thân, rồi chui vào thân thể người sống, cho nên rất khó đối phó.
Sầm Hàm tiếp lời.
- Không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể tìm đối phó với từng tên từng tên một. Đằng nào thì hồn phách của hoàng tử nhất định phải tìm thấy.
Trần Phong quyết định.
Trần Phong để các tinh linh Vương tộc, Tịch Nguyệt và Sầm Hàm lưu lại Tử Trúc lâm. Hắn, Ức Hà Phiêu, Phá Trúc cùng với Cát Duyệt tới thôn làng phụ cận xem xét. Trước khi đi, Phá Trúc bày bố bên ngoài Tử Trúc lâm trận pháp kỳ môn độn giáp, khiến người ngoài khó lòng tiến vào được. Đương nhiên, cường giả có linh lực cao cường vẫn có thể phá giải, nhưng đảm bảo được an toàn trong thời gian ngắn.
Vì quỷ sợ ánh mặt trời nên ban đêm mới xuất hiện. Nhóm Trần Phong trước tiên đến khu làng, nơi đây bị âm khí dày đặc che phủ, dân làng nói thi thể người bị quỷ giết trong mộ đều không cánh mà bay hết, có người thậm chí còn trông thấy cả quỷ hồn của người bị giết.
Cũng phải nói rằng, người bị quỷ giết hồn phách không thể nào vào Minh giới được, chỉ có thẻ làm cô hồn tiếp tục lang thang, sau đó biến thành tà ác hại người. Trần Phong nghĩ nếu quả cứ tiếp tục như vậy, phàm trần không bị Ma tộc công phá cũng trở thành luyện ngục. Do đó hắn nhất định phải thu phục đám quỷ hồn này, nếu không thể tống vào Minh giới luân hồi, vậy chỉ còn cách đánh cho chúng hồn phi phách tán mà thôi.
Phá Trúc nói với dân làng:
- Đêm nay mọi người không được ra ngoài, nhà nào cũng đều phải treo một ngọn đèn đỏ, tuyệt đối không được để nó bị tắt, bởi nếu như vậy mà gặp phải ác quỷ lợi hại, bọn ta rất khó đối phó.
Một cụ già, chắc là trưởng thôn nói:
- Các vị thực sự có thể giúp chúng tôi diệt trừ lũ ác quỷ này ư? Bọn chúng muốn biến cả làng thành mộ phần hết đó.
Cụ nói xong, một dòng lệ tuôn rơi trên khuôn mặt già nua. Bởi vì cụ tận mắt nhìn thấy một con ác quỷ giết chết đứa cháu tròn mười tuổi của mình.
- Bọn tôi nhất định sẽ dùng hết khả năng của mình để trợ giúp, để hết đêm nay mọi người lại có được sự bình yên.
Phá Trúc trả lời.
Phá Trúc xếp đặt khắp quanh làng đầy những đá và dây thừng. Đây không phải là trận thế thông thường, nó có cùng nguồn gốc với thuật Bát quái kỳ môn độn giáp được bày bố bên ngoài Tử Trúc lâm, nhưng đặc biệt là nó có thể vây khốn quỷ hồn, giống như một kết giới vào được mà không ra được.
Phá Trúc bày trận xong thì trời đã tối, thôn làng lặng lẽ tĩnh mịch, không nhìn thấy một bóng người nào. Tuy nhiên, trong mỗi nhà đều thấy chiếu ra ánh sáng đỏ hồng, đó là đèn lồng mà Phá Trúc đề nghị họ thắp lên. Phá Trúc nói quỷ có âm khí nặng, nếu như dương khí quá nặng thì sức mạnh của chúng liền bị giảm đi, để dân làng thắp đèn là để tụ tập dương khí của dân làng, như vậy hiệu quả tăng gấp đôi mà đỡ tốn sức.
Phá Trúc và Cát Duyệt thủ ở cổng làng phía tây, Trần Phong và Ức Hà Phiêu thủ ở cổng làng phía đông. Bởi các nơi khác đều bị kết giới của Phá Trúc phong kín, chỉ còn lại hai nơi này là quỷ có thể tiến vào.
Bọn họ đều ngồi trên mái nhà hoặc trên cây để canh giữ cổng làng. Lúc này cả làng đã bị chướng khí bao phủ, luồng chướng khí này là từ trên mình lũ quỷ hồn phát ra, có thể truyền xa mười dặm
- Xem ra đêm nay là thời điểm bách quỷ dạ hành, hơn nữa, còn có cả ác quỷ lợi hại.
Phá Trúc trên cây nói.
- Làm sao mà biết được?
Cát Duyệt hỏi?
- Với chướng khí dày như vậy ít nhất phải có trên trăm quỷ, hơn nữa còn hiện ra lam sắc, đó chính là ác quỷ lợi hại. Chẳng lẽ hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?
Phá Trúc không hiểu.
- Bất kể thế nào, trăm quỷ cũng được, ác quỷ lợi hại cũng xong, hôm nay chính là ngày cuối cùng của chúng.
Khuôn mặt Cát Duyệt hiện lên vẻ dữ dằn.
Trần Phong và Ức Hà Phiêu ngồi trên mái nhà lợp ngói. Ánh sáng phát ra từ chiếc lông vũ kim sắc trên đầu Ức Hà Phiêu bao trùm lấy cả hai người.
- Ngươi cho rằng hồn phách của hoàng tử có thể xuất hiện ở đây không?
Ức Hà Phiêu hỏi.
- Ta cũng không rõ.
Trần Phong trả lời.
- Hồn phách của hoàng tử lưu lại phàm trần đã lâu lắm rồi. Ta nghĩ nếu anh ta có xuất hiện cũng là ác quỷ thôi, nếu trao Huyết Oán Kiếm cho một ác quỷ như thế thì sẽ là may mắn hay bất hạnh đây.
Ức Hà Phiêu lo âu.
- Chuyện này ta vẫn chưa nghĩ đến, cảm ơn nàng đã nhắc nhở, nếu không phải là bất đắc dĩ, ta sẽ không dùng tới Huyết Oán Kiếm.
Trần Phong cũng bồn chồn trong dạ.
Chợt nghe thấy một đợt tiếng trống, tiếng chiêng, như gần như xa, tương tự âm thanh trong lễ rước dâu. Nhưng canh ba nửa đêm rồi sao lại có lễ rước dâu? Âm thanh càng lúc càng rõ ràng, phảng phất ngay trước mắt mình, vậy mà không trông thấy gì hết. Cả bốn người đều hết sức cẩn thận quan sát động tĩnh nơi cửa vào.
Từ chỗ cửa vào truyền lại từng luồng ánh sáng lam sắc. Ánh sáng chiếu làm hiện ra một đám người ăn mặc như dân thường. Bọn họ đang khua chiêng gióng trống, bộ dạng hỉ khí đầy tràn. Nhưng nhóm người Trần Phong hiểu rằng đây chẳng phải người mà là quỷ. Bọn chúng phải hiện thân để nhóm Trần Phong nhìn thấy, bởi vì kết giới của Phá Trúc chỉ chừa ra cổng vào này.
- Mọi người nghe cho rõ đây, có một gã xú đạo sĩ đã tới thành trấn gần đây nhất, ngày nào cũng tìm chúng ta gây rối. Hôm nay Quỷ Yêu Vương muốn cưới con gái của Trương lão hán, chúng ta nhất định phải đưa nàng về. Nếu gã xú đạo sĩ đó dám ngăn trở thì mang hắn theo luôn.
Một tên mặt đầy sẹo nói.
- Đúng, gã xú đạo sĩ đó đã giết ca ca ta, ta nhất định phải báo thù.
Một gã vươn cái đầu khỉ lên mà la ó.
- Sao ta thấy khí trời hôm nay có gì đó không ổn, tại sao nhà nào cũng đều thắp đèn vậy?
- Nhất định gã xú đạo sĩ đó đã đến rồi, đến vừa đúng lúc.
Tên mặt sẹo hầm hừ.
- Lũ cô hồn dã quỷ các ngươi, nếu còn không mau về Minh giới luân hồi thì chỉ có hồn phi phách tán thôi.
Phá Trúc nhảy từ trên cây xuống, tiếp đó là Cát Duyệt.
- Các ngươi là ai?
Tên đầu khỉ hung dữ hỏi.
- Xem ra các ngươi một nửa là quỷ, một nửa là yêu, không thể để các ngươi tiếp tục làm hại phàm trần được nữa.
Bên kia, Trần Phong và Ức Hà Phiêu
- Điệp Vĩ!
Trần Phong khẽ gọi.
- Không cần nói nữa, thiếp hiểu hết rồi, cảm thấy hết rồi.
Điệp Vĩ như một nàng bướm trắng, đang khẽ múa lên trước mặt Trần Phong. Mỗi lần được ngắm Điệp Vĩ trong vũ điệu này, tâm lý Trần Phong lại thư thái đi rất nhiều.
- Điệp Vĩ, tại sao lại có thể như vậy?
Trần Phong hỏi.
Có thể chàng và nàng ta từng quen nhau, chỉ có điều cả hai đều đã quên. Tuy thế thiếp nghĩ, hai người nhất định sẽ nhớ lại, nhất định.
- Nàng ấy nói đúng, chớ nên miễn cưỡng, thời cơ đến tự nhiên sẽ xuất hiện. Chẳng ai biết những trải nghiệm ấy ra sao, có khi quên đi được lại càng hay.
Trần Phong dường như cảm giác được điều gì, nhưng không thể nói rõ ra.
- Nhưng trong lòng chàng luôn nghĩ suy, một ngàn năm rồi mà chưa quên.
Điệp Vĩ dừng lại, ngồi vào chỗ vừa xong của Ức Hà Phiêu, chỉ là gần hơn một chút.
- Phải rồi, cũng có một số chuyện quả thực đã được định sẵn, nhưng vẫn phải có một quá trình đấu tranh.
Trần Phong thở dài.
Điệp Vĩ không nói thêm nữa, lại như trước, ngả đầu lên vai Trần Phong rồi tay phải nắm lấy tay trái hắn. Chỉ có điều nàng như thể khí trời, Trần Phong chỉ trông thấy nàng mà căn bản không cảm giác được nàng, nhưng có Điệp Vĩ bầu bạn là đủ khiến Trần Phong cảm động trong lòng.
Đột nhiên, Trần Phong nghe thấy âm thanh có gì đó bị vỡ trong phòng của Ức Hà Phiêu. Hắn lập tức nhìn về hướng đó rồi mau chóng chạy tới, Điệp Vĩ vẫn thong thả hóa thành một luồng ánh sáng tiến vào sợi dây chuyền trước ngực Trần Phong.
Trần Phong đang phóng tới thì thấy Tiên Cụ và Ngự Nô cũng nghe thấy tiếng động chạy ra. Trần Phong biết họ không có linh lực để công kích, để họ lại bảo vệ Lạc Anh, không cần phải đến.
Khi Trần Phong chạy tới phòng Ức Hà Phiêu thì đã không thấy ai, trên mặt đất là một bình hoa bị đập vỡ, cửa sổ đằng sau bị phá một lỗ hổng, xem ra có người đã chạy ra khỏi đó. Trần Phong cũng lách qua, đuổi theo trong rừng trúc.
Đuổi theo được một đoạn đường dài, hắn dừng lại bên một khe suối nhỏ, bởi vì đã trông thấy Ức Hà Phiêu và Tịch Nguyệt. Trên mặt đất còn có một hắc y nhân, xem bộ dạng đã chết rồi. Trần Phong hiểu rằng có chuyện đã xảy ra.
- Có chuyện gì vậy?
Trần Phong hỏi.
- Chắc rằng có kẻ muốn thích sát ta.
Ức Hà Phiêu trả lời.
- Hãy kể rõ xem nào.
- Ta vừa chuẩn bị ngủ thì nghe thấy trên nóc phòng có tiếng động nhẹ, bèn từ trên giường lách tới trốn vào sau tủ. Sau đó một hắc y nhân bịt mặt xông vào phòng, hắn cầm chủy thủ đâm xuống giường của ta. Khi ta biết hắn tới để thích sát ta, ta liền tới đánh với hắn, rồi truy đuổi tới nơi này. Tuy vậy khi đuổi tới đây, Tịch Nguyệt đã ở đây rồi, còn hắc y nhân cũng đã chết rồi.
Ức Hà Phiêu kể lại tỉ mỉ câu chuyện.
- Tịch Nguyệt, đêm khuya thế này rồi, ngươi sao lại ở đây?
Trần Phong hỏi.
- Ta đang hái thuốc để giải độc cho Lạc Anh.
Tịch Nguyệt bình tĩnh trả lời.
- Đêm khuya rồi mà vẫn đi hái thuốc, ngươi rất khả nghi.
Ức Hà Phiêu thì ra đã hoài nghi Tịch Nguyệt.
- Vị thuốc mà ta muốn hái chỉ có ban đêm mới nở hoa, hơn nữa tuổi thọ rất ngắn, chỉ sống được hai canh giờ là tàn. Do đó ta buộc phải nhân trước khi nó tàn cùng hòa với các dược liệu khác rồi mới dùng được, khi đó công hiệu của nó mới được phát huy. Khả nghi ở điểm nào?
Tịch Nguyệt hỏi lại.
- Vậy hắc y nhân là chuyện thế nào?
Trần Phong hỏi tiếp.
- Khi hái thuốc, ta nhìn thấy có bóng đen lướt tới, đằng sau là Ức Hà Phiêu truy đuổi, vì thế liền dùng độc châm bắn tới giết hắn.
Tịch Nguyệt trả lời.
- Làm sao ngươi biết được là ta? Khi ta truy đuổi hắc y nhân không hề phát ra âm thanh nào, trời tối như vậy, ngươi căn bản không có khả năng nhìn thấy rõ ta.
Ức Hà Phiêu hỏi dồn.
- Chính vì trời tối, chiếc lông vũ kim sắc trên đầu ngươi phát ra hào quang kim sắc đặc trưng đã lộ ra rất rõ, nhìn từ xa là thấy, biết ngay là ngươi.
- Hắc y nhân chết rồi, không thể đối chứng.
Ức Hà Phiêu tựa như rất tức giận.
- Ngươi có ý gì? Lẽ nào cho rằng ta giết người bịt miệng?
Tịch Nguyệt cũng rất phẫn nộ.
- Được rồi, sự tình nhất định không chỉ đơn giản như vậy. Đưa thi thể về đã, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ lưỡng.
Chương 12: Vong Hồn Đòi Mạng
Trên đường quay trở về Trần Phong vẫn mải nghĩ về lời của Ức Hà Phiêu và Tịch Nguyệt, thế nhưng suy đi nghĩ lại cũng không phát hiện ra được chỗ không thỏa đáng. Tên hắc y nhân thích sát Ức Hà Phiêu tại sao phải bịt mặt? Hẳn là sợ bị người khác nhận ra, nhưng Ức Hà Phiêu như vừa mới sinh ra từ trong bụng con Vương Xà, không thể có kẻ thù nào, lại càng không có người biết về nàng, đương nhiên, trừ người trong Tử Trúc lâm. Nhưng tên hắc y nhân đã chết ấy, Tịch Nguyệt chưa gặp, vậy hắn rốt cuộc sợ điều gì?
Khi trở về Tử Trúc lâm, mọi người đều đứng trong viện, Sầm Hàm, Phá Trúc và cả Cát Duyệt cũng ở đó. Bọn họ không rời đi vì cần bảo vệ các tinh linh Vương tộc, họ cũng biết rằng giờ đây các tinh linh Vương tộc không có năng lực công kích, nếu để Thích khách tấn công thì nguy hiểm vô cùng.
- Thưa chủ nhân, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Tiên Cụ hỏi.
- Một tên hắc y nhân bịt mặt thích sát Ức Hà Phiêu, tuy nhiên sau một hồi truy đuổi đã bị độc châm của Tịch Nguyệt giết chết.
Trần Phong khi nói đến hai chữ “bịt mặt” thì đặc biệt nhấn mạnh rõ ràng, đồng thời cũng quan sát phản ứng của những người xung quanh.
- Thưa chủ nhân, Ức Hà Phiêu vừa mới sinh ra được nửa ngày, sao có thể có kẻ tới thích sát được?
Cách nghĩ của Phá Trúc giống với Trần Phong.
- Các ngươi tất cả đều ở lại đây không ai rời đi đấy chứ?
Trần Phong không đáp lại lời của Phá Trúc mà như đang nghĩ tới một chuyện gì.
- Không, chỉ là Linh Tường trong lúc đó đã hai lần đi tới phòng của Lạc Anh.
Ngự Nô đáp.
- Vậy trong phòng của Ức Hà Phiêu có thấy động tĩnh gì không?
Trần Phong hỏi tiếp.
- Không, thuộc hạ luôn để ý quan sát nơi đó.
Phá Trúc đáp.
Trần Phong và mọi người đi đến phòng của Ức Hà Phiêu. Lúc bước vào Trần Phong nhìn kỹ nơi khe cửa, lấy ở đó ra một đoạn chỉ trắng. Khi Trần Phong vừa bước vào xong đã đặt nó ở đây, đoạn chỉ vẫn còn chứng minh rằng cánh cửa này vẫn chưa được mở lại.
Trần Phong đẩy cửa bước vào. Ngoại trừ bình hoa bị vỡ và cửa sổ phía sau bị phá hỏng, không có gì bất thường. Ức Hà Phiêu nói khi đó nàng trốn sau chiếc tủ bên giường. Nàng nhìn những bông hoa trên chiếc bàn, sau đó cất tiếng hỏi:
- Những bông hoa này sao đã héo khô rồi?
Bây giờ sự chú ý của mọi người chuyển sang hoa bên trong phòng, phát hiện thấy toàn bộ hoa đều đã héo tàn.
- Có độc.
Phá Trúc bảo.
- Tịch Nguyệt, ở đây chỉ có ngươi biết dùng độc, còn nữa, trong toàn bộ sự việc đều có ngươi tham dự, ngươi thực sự rất khả nghi.
Ức Hà Phiêu hồ nghi.
- Nếu nghi ngờ ta, ta cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ có điều nếu ta dùng độc để giết người, sẽ không để lại cho các ngươi chút đầu mối nào đâu, lại càng không dùng chủy thủ như ngươi nói, chỉ là việc thừa.
Tịch Nguyệt phân trần.
- Hôm nay dừng lại ở đây, có chuyện gì để ngày mai nói tiếp.
Trần Phong nói rồi rời khỏi phòng Ức Hà Phiêu.
Những người khác cũng đều lục tục đi khỏi. Trần Phong ở trong phòng mình không ngủ mà pha lấy một bình trà, trầm lặng ngồi uống từng tách từng tách một.
Khi Trần Phong uống tới tách thứ bảy, hắn nói vọng ra cửa:
- Vào đi.
Cửa bị đẩy ra, đó là Tịch Nguyệt.
- Chủ nhân biết thuộc hạ sẽ tới?
Tịch Nguyệt hỏi.
- Phải, có một số chuyện ngươi vẫn còn chưa giải thích.
Trần Phong rót cho Tịch Nguyệt một tách, rồi mời nàng ngồi xuống.
- Thuộc hạ tới đây để giải thích chuyện đó.
Tịch Nguyệt ngồi xuống, rồi tự nhiên hớp một ngụm trà.
- Vậy ngươi nói đi.
- Thực ra độc châm bắn tới hắc y nhân đó chỉ là chất gây mê, không thể trí mạng được.
Tịch Nguyệt nói.
- Có hai vấn đề. Thứ nhất, tại sao ngươi không giải thích, bởi vì như thế này người khác rất dễ nghi ngờ ngươi. Thứ hai, hắc y nhân không phải ngươi giết, vậy thì là ai?
Trần Phong hỏi.
- Không giải thích chính là để mọi người nghi ngờ thuộc hạ, như thế mới có thể khiến hung thủ thực sự thả lỏng cảnh giác, lộ ra sơ hở. Còn ai giết tên hắc y nhân đó thuộc hạ không rõ, nhưng khi thuộc hạ nhìn tên hắc y nhân lướt qua, cũng phải nói là, tên hắc y nhân thuộc hạ thấy và tên hắc y nhân đã chết không phải cùng một người. Còn nữa, kẻ chết đã bị giết từ hai canh giờ trước rồi, chết vì độc.
- Ý ngươi nói hung thủ thực sự có ý muốn khiến mọi người nghi ngờ ngươi, bởi vì trong Tử Trúc Lâm chỉ có mình ngươi biết dùng độc.
Trần Phong trầm ngâm.
- Có khả năng này. Nếu nói như vậy, hung thủ chính là người trong Tử Trúc lâm, nhưng cũng có một khả năng khác, khi hung thủ chính là người bên ngoài. Hắn bịt mặt chỉ để giấu đầu hở đuôi, khiến chúng ta cho rằng hung thủ chính là người trong Tử Trúc lâm.
Tịch Nguyệt khẳng định.
- Được rồi, ngươi về trước đi, ngươi phải tìm biện pháp giải trừ chất độc Lạc Anh trúng phải.
Trần Phong nói xong uống cạn tách trà.
Chuyện này khiến mọi người về phòng rồi đều không ngủ được. Sang hôm sau, ánh dương xuyên qua Tử Trúc lâm tỏa sáng khu sân vườn. Mấy người bọn Ngự Nô đã bước ra, họ đều đang điều hòa linh lực của mình, hi vọng có thể nhanh chóng hồi phục.
Tịch Nguyệt bước ra từ phòng Lạc Anh, bởi vì Lạc Anh mỗi ngày đều phải dùng rất nhiều thuốc. Tuy mọi người không nói gì, nhưng có con mắt nhìn khác biệt với Tịch Nguyệt, bởi vì toàn bộ chứng cứ đều nhằm vào nàng. Dẫu Tịch Nguyệt đã nói với Trần Phong đêm qua, không giải thích là để khiến hung thủ thực sự buông lỏng cảnh giác, nhưng chuyện này vẫn chỉ có mình Trần Phong biết. Còn Trần Phong tin hay không, có suy nghĩ thế nào, e rằng chỉ bản thân hắn mới biết mà thôi.
Cát Duyệt, Sầm Hàm, Phá Trúc và cả Ức Hà Phiêu đều tới khu vườn. Như vậy thêm vào Trần Phong nữa, mọi người đã tề tựu đông đủ. Bọn họ cũng đều đang nghĩ làm sao để giải quyết chuyện này, để nó quấn lấy thì thực khó chịu.
Trần Phong một mình cả đêm uống trà, cân nhắc lại sự tình rất nhiều lần, nhưng chưa thấy một kẽ hở nào. Hắn nghĩ hung thủ không đắc thủ, nhất định sẽ quay lại, chỉ là hắn thực không nghĩ ra nguyên nhân để giết Ức Hà Phiêu. Nếu là Thích khách của Ma tộc, vậy làm sao trong thời gian ngắn như vậy biết được Ức Hà Phiêu là nguyên thần của công chúa gửi vào. Châu Tế tuy có nói về vấn đề nội gián, nhưng lúc ấy các tinh linh Vương tộc đều mất đi sức tấn công, căn bản không thể chạy thoát khỏi sự truy đuổi của Ức Hà Phiêu và Tịch Nguyệt. Còn trong khoảng thời gian nửa ngày, cả năm vị Vua tinh linh đều nằm trong tầm quan sát của Trần Phong, càng không có khả năng liên lạc với người ngoài để tiết lộ tin tức.
Trần Phong nghĩ mãi chẳng ra, lẽ nào mục đích của hung thủ không phải là Ức Hà Phiêu, mà người nào khác nhưng đã nhầm đối tượng hoặc cố ý làm giả, nhưng làm như thế với mục đích gì?
- Liên quan đến chuyện đêm qua của Ức Hà Phiêu, nhất thời không thể tra ra thì trước tiên không cần vội điều tra nữa, bởi vì chúng ta còn có nhiệm vụ quan trọng hơn, chính là về hồn phách của hoàng tử.
Trần Phong nói đến đây, quay sang Ức Hà Phiêu hỏi:
- Nàng thấy thế nào?
- Đương nhiên chuyện quan trọng cần thực hiện gấp, ta không có sao, chỉ là để tên thích khách đó chạy mất rồi.
Giọng nói của Ức Hà Phiêu chứa đựng sự tiếc nuối và bực bội.
- Thưa chủ nhân, khu làng phụ cận và thành thị gần nhất có rất nhiều người nói rằng trông thấy quỷ, cũng có rất nhiều người vì đó mà chết. Trạng thái tử thi rất kinh khủng, lại không thể điều tra ra.
Phá Trúc nói.
- Quỷ à?
Tiên Cụ không hiểu.
- Chính là vong linh mà chúng ta thường nói. Hồn phách của người chết rồi nhưng chưa vào Minh giới, bọn chúng lưu lạc ở phàm trần quá lâu, biến thành tà ác vô cùng.
Trần Phong giải thích.
- Bọn chúng có thể tùy thời điểm mà ẩn thân, rồi chui vào thân thể người sống, cho nên rất khó đối phó.
Sầm Hàm tiếp lời.
- Không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể tìm đối phó với từng tên từng tên một. Đằng nào thì hồn phách của hoàng tử nhất định phải tìm thấy.
Trần Phong quyết định.
Trần Phong để các tinh linh Vương tộc, Tịch Nguyệt và Sầm Hàm lưu lại Tử Trúc lâm. Hắn, Ức Hà Phiêu, Phá Trúc cùng với Cát Duyệt tới thôn làng phụ cận xem xét. Trước khi đi, Phá Trúc bày bố bên ngoài Tử Trúc lâm trận pháp kỳ môn độn giáp, khiến người ngoài khó lòng tiến vào được. Đương nhiên, cường giả có linh lực cao cường vẫn có thể phá giải, nhưng đảm bảo được an toàn trong thời gian ngắn.
Vì quỷ sợ ánh mặt trời nên ban đêm mới xuất hiện. Nhóm Trần Phong trước tiên đến khu làng, nơi đây bị âm khí dày đặc che phủ, dân làng nói thi thể người bị quỷ giết trong mộ đều không cánh mà bay hết, có người thậm chí còn trông thấy cả quỷ hồn của người bị giết.
Cũng phải nói rằng, người bị quỷ giết hồn phách không thể nào vào Minh giới được, chỉ có thẻ làm cô hồn tiếp tục lang thang, sau đó biến thành tà ác hại người. Trần Phong nghĩ nếu quả cứ tiếp tục như vậy, phàm trần không bị Ma tộc công phá cũng trở thành luyện ngục. Do đó hắn nhất định phải thu phục đám quỷ hồn này, nếu không thể tống vào Minh giới luân hồi, vậy chỉ còn cách đánh cho chúng hồn phi phách tán mà thôi.
Phá Trúc nói với dân làng:
- Đêm nay mọi người không được ra ngoài, nhà nào cũng đều phải treo một ngọn đèn đỏ, tuyệt đối không được để nó bị tắt, bởi nếu như vậy mà gặp phải ác quỷ lợi hại, bọn ta rất khó đối phó.
Một cụ già, chắc là trưởng thôn nói:
- Các vị thực sự có thể giúp chúng tôi diệt trừ lũ ác quỷ này ư? Bọn chúng muốn biến cả làng thành mộ phần hết đó.
Cụ nói xong, một dòng lệ tuôn rơi trên khuôn mặt già nua. Bởi vì cụ tận mắt nhìn thấy một con ác quỷ giết chết đứa cháu tròn mười tuổi của mình.
- Bọn tôi nhất định sẽ dùng hết khả năng của mình để trợ giúp, để hết đêm nay mọi người lại có được sự bình yên.
Phá Trúc trả lời.
Phá Trúc xếp đặt khắp quanh làng đầy những đá và dây thừng. Đây không phải là trận thế thông thường, nó có cùng nguồn gốc với thuật Bát quái kỳ môn độn giáp được bày bố bên ngoài Tử Trúc lâm, nhưng đặc biệt là nó có thể vây khốn quỷ hồn, giống như một kết giới vào được mà không ra được.
Phá Trúc bày trận xong thì trời đã tối, thôn làng lặng lẽ tĩnh mịch, không nhìn thấy một bóng người nào. Tuy nhiên, trong mỗi nhà đều thấy chiếu ra ánh sáng đỏ hồng, đó là đèn lồng mà Phá Trúc đề nghị họ thắp lên. Phá Trúc nói quỷ có âm khí nặng, nếu như dương khí quá nặng thì sức mạnh của chúng liền bị giảm đi, để dân làng thắp đèn là để tụ tập dương khí của dân làng, như vậy hiệu quả tăng gấp đôi mà đỡ tốn sức.
Phá Trúc và Cát Duyệt thủ ở cổng làng phía tây, Trần Phong và Ức Hà Phiêu thủ ở cổng làng phía đông. Bởi các nơi khác đều bị kết giới của Phá Trúc phong kín, chỉ còn lại hai nơi này là quỷ có thể tiến vào.
Bọn họ đều ngồi trên mái nhà hoặc trên cây để canh giữ cổng làng. Lúc này cả làng đã bị chướng khí bao phủ, luồng chướng khí này là từ trên mình lũ quỷ hồn phát ra, có thể truyền xa mười dặm
- Xem ra đêm nay là thời điểm bách quỷ dạ hành, hơn nữa, còn có cả ác quỷ lợi hại.
Phá Trúc trên cây nói.
- Làm sao mà biết được?
Cát Duyệt hỏi?
- Với chướng khí dày như vậy ít nhất phải có trên trăm quỷ, hơn nữa còn hiện ra lam sắc, đó chính là ác quỷ lợi hại. Chẳng lẽ hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?
Phá Trúc không hiểu.
- Bất kể thế nào, trăm quỷ cũng được, ác quỷ lợi hại cũng xong, hôm nay chính là ngày cuối cùng của chúng.
Khuôn mặt Cát Duyệt hiện lên vẻ dữ dằn.
Trần Phong và Ức Hà Phiêu ngồi trên mái nhà lợp ngói. Ánh sáng phát ra từ chiếc lông vũ kim sắc trên đầu Ức Hà Phiêu bao trùm lấy cả hai người.
- Ngươi cho rằng hồn phách của hoàng tử có thể xuất hiện ở đây không?
Ức Hà Phiêu hỏi.
- Ta cũng không rõ.
Trần Phong trả lời.
- Hồn phách của hoàng tử lưu lại phàm trần đã lâu lắm rồi. Ta nghĩ nếu anh ta có xuất hiện cũng là ác quỷ thôi, nếu trao Huyết Oán Kiếm cho một ác quỷ như thế thì sẽ là may mắn hay bất hạnh đây.
Ức Hà Phiêu lo âu.
- Chuyện này ta vẫn chưa nghĩ đến, cảm ơn nàng đã nhắc nhở, nếu không phải là bất đắc dĩ, ta sẽ không dùng tới Huyết Oán Kiếm.
Trần Phong cũng bồn chồn trong dạ.
Chợt nghe thấy một đợt tiếng trống, tiếng chiêng, như gần như xa, tương tự âm thanh trong lễ rước dâu. Nhưng canh ba nửa đêm rồi sao lại có lễ rước dâu? Âm thanh càng lúc càng rõ ràng, phảng phất ngay trước mắt mình, vậy mà không trông thấy gì hết. Cả bốn người đều hết sức cẩn thận quan sát động tĩnh nơi cửa vào.
Từ chỗ cửa vào truyền lại từng luồng ánh sáng lam sắc. Ánh sáng chiếu làm hiện ra một đám người ăn mặc như dân thường. Bọn họ đang khua chiêng gióng trống, bộ dạng hỉ khí đầy tràn. Nhưng nhóm người Trần Phong hiểu rằng đây chẳng phải người mà là quỷ. Bọn chúng phải hiện thân để nhóm Trần Phong nhìn thấy, bởi vì kết giới của Phá Trúc chỉ chừa ra cổng vào này.
- Mọi người nghe cho rõ đây, có một gã xú đạo sĩ đã tới thành trấn gần đây nhất, ngày nào cũng tìm chúng ta gây rối. Hôm nay Quỷ Yêu Vương muốn cưới con gái của Trương lão hán, chúng ta nhất định phải đưa nàng về. Nếu gã xú đạo sĩ đó dám ngăn trở thì mang hắn theo luôn.
Một tên mặt đầy sẹo nói.
- Đúng, gã xú đạo sĩ đó đã giết ca ca ta, ta nhất định phải báo thù.
Một gã vươn cái đầu khỉ lên mà la ó.
- Sao ta thấy khí trời hôm nay có gì đó không ổn, tại sao nhà nào cũng đều thắp đèn vậy?
- Nhất định gã xú đạo sĩ đó đã đến rồi, đến vừa đúng lúc.
Tên mặt sẹo hầm hừ.
- Lũ cô hồn dã quỷ các ngươi, nếu còn không mau về Minh giới luân hồi thì chỉ có hồn phi phách tán thôi.
Phá Trúc nhảy từ trên cây xuống, tiếp đó là Cát Duyệt.
- Các ngươi là ai?
Tên đầu khỉ hung dữ hỏi.
- Xem ra các ngươi một nửa là quỷ, một nửa là yêu, không thể để các ngươi tiếp tục làm hại phàm trần được nữa.
Bên kia, Trần Phong và Ức Hà Phiêu