- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Thông Báo: Admin vừa ra mắt trang Đọc Truyện Tình Yêu là KhoTruyenTeen.Mobi các bạn hãy truy cập vào đây để đọc nhiều truyện hay mới nhất nhé!
Đọc Truyện hay - Cô Nàng Hợp Đồng
à dầu đậu phông”.
Hương Đình nổi điên, vung vẩy con dao trong tay, hét lên: “Ai nói trên đó ghi là dầu đậu phộng thì bên trong là dầu đậu phộng? Lẽ nào tôi không thể đựng nước hoa quả trong đó?”.
“Không phải thì thôi. Làm gì mà chị phải giận dữ thế?” Hương Tranh lẩm bẩm. “Chị. Chị càng ngày càng hay nổi giận, cứ như phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh ấy.”
“Cái con nha đầu chết tiệt này. Không mau đi mua đi. Đứng đó mà nói linh tinh mãi. Đừng tưởng chị không dám giết chết em nhé.” Hương Đình vừa mắng vừa dứ dứ con dao đe dọa.
Hương Tranh quay người chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu: “Em đi mua. Em đi mua ngay là được chứ gì?”.
Sau khi Hương Tranh đi khỏi, Hương Đình mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại chai dầu đậu phộng trong tủ bếp, lẩm bẩm một mình:
“Hương Tranh. Con nha đầu ấy càng ngày càng tinh. Lần sau phải lên kế hoạch chu đáo hơn”.
Từ siêu thị bước ra, Hương Tranh một tay cầm ô, một tay xách túi đựng chai dầu đậu phộng, nhìn trước nhìn sau, nhìn ngang nhìn dọc một hồi, cô chắc chắn là không có bóng hình quen thuộc ấy. Cô cúi đầu, vừa lo lắng vừa thất vọng bước đi trên phố.
Thực tế cô không cần lo lắng, chỗ này cách nhà Sở Trung Thiên đến nửa thành phố. Sở Trung Thiên không thể nào đột nhiên xuât hiện ở đây được. Nhưng trái tim cô luôn hy vọng Sở Trung Thiên xuất hiện. Chỉ cần nghĩ tới việc sẽ gặp Sở Trung Thiên là cô không thể không hồi hộp. Thực sự là cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Sở Trung Thiên đã chia tay cô. Làm sao anh ấy có thể xuất hiện trước mắt cô được. Đây là đời thực, đâu phải như trong phim truyền hình Hàn Quốc.
Hương Tranh tự cười mình, tiếp tục bước đi. Đột nhiên cô nghe phía sau có người gọi tên mình.
“Hương tiểu thư!”
Hương Tranh dừng bước, quay lại nhìn. Khi nhìn rõ người phía sau, cô kinh ngạc kêu lên: “Diệp Luyến Hoàn! Sao cô cũng ở đây?”.
“Thật trùng hợp. Ngay cả ở đây cũng gặp cô. Đúng là chúng ta có duyên với nhau thật đây.”
Diệp Luyến Hoàn cười tươi, duyên dáng bước lại gần Hương Tranh. Thật sự là ở đây chẳng có sự trùng hợp hay có duyên gì hết. Bấy lâu nay Diệp Luyến Hoàn đã cử người theo dõi Hương Tranh. Vừa nhận được tin báo Hương Tranh ra khỏi nhà, cô ta lập tức tìm đến đây.
Hôm nay, Diệp Luyến Hoàn mặc bộ váy liền màu đỏ, trang điểm xinh đẹp. Hương Tranh mặc quần soóc và áo phông đơn giản, để mặt mộc. Hai người đứng bên nhau, đúng là hình ảnh của hai thái cực tương phản.
“Cô có khỏe không? Nghe nói cô và Sở Trung Thiên đã chia tay.” Diệp Luyến Hoàn nhìn Hương Tranh chằm chằm, ánh mắt rõ ràng ánh lên niềm vui.
Hương Tranh không phải con ngốc, tự nhiên gặp Diệp Luyến Hoàn ở đây đã là không vui rồi. Nhớ lại lần trước bị cô ta
lừa, rồi thêm chuyện nếu không phải vì cô ta, cô đâu cần kí hợp đồng làm bạn gái của Sở Trung Thiên. Cô rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay đều là do cô ta. Nhất là trong lúc này, Hương Tranh càng không muốn dây vào cô ta, nói chuyện hỏi thăm cô càng không có tâm trạng. Vì vậy, Hương Tranh khẽ cười, khách khí nói: “Cám ơn Diệp tiểu thư đã hỏi thăm, tôi vẫn khỏe. Chị gái tôi đang đợi ở nhà, tôi đi trước nhé. Chào cô”.
“Hương tiểu thư, sao lại đi nhanh như vậy? Lẽ nào cô không muốn biết vì sao Sở Trung Thiên lại chia tay cô?” Diệp Luyến Hoàn cười cười, nói năng lưu loát, điều đó chứng tỏ cô ta đã chuẩn bị khá kỹ.
Hương Tranh tròn mắt ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi lại: “Cô vừa nói gì?”.
Diệp Luyến Hoàn quan sát trước sau và đề nghị: “Ở đây đông người, không tiện nói chuyện. Chúng ta tìm quán cà phê nào đó ngồi đi”.
“Không cần đâu.” Hương Tranh không do dự, từ chối lời đề nghị ấy. Nhớ lại lần bị lừa trước đây, Hương Tranh không dám tùy tiện hứa với cô ta bất kỳ điều gì. “Có gì cô cứ nói luôn ở đây đi. Và tôi cũng cảnh báo cô, nêu cô có ý đồ gì, ở đây đông người, tôi xảy ra chuyện gì, cô cũng không thoát được đâu.”
“Ha ha. Hương tiểu thư, cô quá nhạy cảm rồi.” Diệp Luyến Hoàn bật cười, ánh mắt toát lên sự khinh thường. “Được! Nếu cô đã lo sợ thế, tôi cũng không cần ý tứ gì nữa. Chúng ta nói chuyện luôn tại đây.”
“Có chuyện gì cô cứ nói thẳng, không cần vòng vo. Tôi là người thiếu kiên nhẫn, cô nhanh cho một chút.”
Nghe những lời nói khó chịu ấy của Hương Tranh, Diệp Luyến Hoàn chỉ mỉm cười, sau đó cô ta nhìn thẳng vào Hương Tranh nói ngắn gọn: “Không phải là Sở Trung Thiên đã nói với cô, anh ấy sẽ chia tay cô vì ở cùng cô, anh ấy rất mệt mỏi sao?”.
Hương Tranh kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Diệp Luyến Hoàn, la lớn: “Làm sao cô lại biết?”. Giọng Hương Tranh khiến những người xung quanh chú ý. Nhưng Hương Tranh chẳng bận tâm tới họ, cô kích động lắc tay Diệp Luyến Hoàn, hỏi dồn: “Là Sở Trung Thiên nói với cô?”.
Diệp Luyến Hoàn gỡ tay Hương Tranh ra khỏi tay mình, cười tỏ vẻ biết lỗi với những người xung quanh, đợi khi mọi người quay đi hết, cô ta mới chậm rãi trả lời: “Không phải do Sở Trung Thiên nói. Là chính tai tôi nghe được”.
“Không thể nào.” Hương Tranh phản bác lại lời Diệp Luyến Hoàn. Cô nhớ rõ hôm cô và Sở Trung Thiên chia tay, trong nhà chỉ có hai người là cô và Sở Trung Thiên, Diệp Luyến Hoàn khẳng định chính tai cô ta nghe thấy thì thật là lừa đảo.
Diệp Luyến Hoàn không giải thích, chỉ khẽ nói tiếp: “Mà tôi còn biết, Sở Trung Thiên chia tay cô là chuyện cực chẳng đã”.
Hương Tranh giật mình, cẩn thận đưa mắt nhìn lại Diệp Luyến Hoàn hỏi: “Cô... cô nói thế là có ý gì?”.
“Sở gia xảy ra chuyện lớn, Sở Trung Thiên cảm thấy việc này khiến cô bị nguy hiểm cho nên dùng cách chia tay để bảo vệ cô.”
“Không thể nào. Sự việc không thể như vậy được.” Hương Tranh hoảng sợ nhìn Diệp Luyến Hoàn, chân bất giác lùi lại phía sau mấy bước. Cô không tin lời Diệp Luyến Hoàn. Cô không tin Sở Trung Thiên chia tay cô vì lý do ấy... Đột nhiên Hương Tranh lại thấy đầu đau dữ dội. Cô chỉ muốn nhanh chóng đi về nhà. Chỉ muốn rời xa con người đáng sợ này. Chỉ muốn quên hết những điều kinh khủng vừa nghe được.
Diệp Luyến Hoàn lại cứ đứng đó nhìn Hương Tranh, sau đó khẽ nhếch môi cười nói: “Bây giờ, nhất định là cô đang nghĩ tôi nói dối phải không? Nhưng thật sự tôi không lừa cô. Thậm chí, sau khi nghe được những chuyện động trời này, tôi còn cảm thấy mừng cho cô.
“Cô nói thế là có ý gì?” Hương Tranh bối rối nhìn xuống hai tay mình, không dám nhìn vào Diệp Luyến Hoàn.
Diệp Luyến Hoàn lại nhếch môi cười, lấy từ trong túi xách ra một cái túi thơm màu xanh, lắc lắc trước mặt Hương Tranh, vừa cười vừa hỏi: “Cô còn nhớ cái túi thơm này không?”.
Hương Tranh nhìn chằm chằm vào cái túi thơm đang đung đưa trước mặt mình, cố lục tìm trí nhớ xem mình đã từng nhìn thấy nó chưa, sau một hồi, cô mới ngạc nhiên hỏi lại: “Đây chẳng phải là cái túi thơm khi trước cô nhờ tôi đưa cho Sở Trung Thiên hay sao? Tại sao bây giờ nó lại ở chỗ cô?”.
Diệp Luyến Hoàn đắc ý cười lớn: “Túi thơm này có một đôi, một cái đưa cho Sở Trung Thiên, một cái tôi giữ. Cô có biết túi thơm này đựng gì bên trong không?”.
Hương Tranh chau mày, ruột gan nóng như lửa đốt, cô lo lắng hỏi lại: “Trong đó không phải là đựng hương liệu sao?”.
“Hương tiểu thư, cô quả thật ngây thơ quá. Tôi không ngờ Sở Trung Thiên lại thích mẫu phụ nữ đơn giản như cô.” Diệp Luyến Hoàn bật cười thành tiếng, mở túi thơm trước mặt Hương Tranh. “Hương tiểu thư, nhìn cho kỹ đi, đây là máy nghe trộm. Lần trước thật sự biết ơn cô đã giúp tôi. Nếu không, tôi không thể nào biết được những bí mật của Sở Trung Thiên.”
Hương Tranh càng nghe càng thấy hoang mang. Cô tái mặt nhìn đồ vật Diệp Luyến Hoàn đang cầm trên tay, ngớ ngẩn hỏi lại: “Cô nói thế là có ý gì?”.
“Tôi vừa nói rõ với cô rồi còn gì.” Diệp Luyến Hoàn vừa nói vừa bật máy lên.
“Con có biết tập đoàn sở thị không?”
“Biết ạ!”
“Vậy con có biết vị chủ tịch thứ tư của tập đoàn Sở thị là ông nội con không?”
…
Hương Tranh nhận ra đó là giọng nói của Sở Trung Thiên và Sở phu nhân, cô cảm thấy có gì đó không đúng, cô muốn giành lấy chiếc máy nghe trộm trên tay Diệp Luyến Hoàn nhưng cô ta đã cảnh giác nắm tay lại.
“Tại sao cô lại nghe trộm họ nói chuyện? Tại sao cô lại phải ghi lại những lời này?” Hương Tranh tức giận chất vấn, trong lòng thấy vô cùng khó chịu, cô cảm thấy có lỗi vì đã giúp Diệp Luyến Hoàn chuyển cái túi thơm ấy cho Sở Trung Thiên.
“Tôi sẽ không rời xa Sở Trung Thiên.” Diệp Luyến Hoàn tắt máy, đắc ý nói tiếp. “Cô biết vì sao Sở bá mẫu lại đến thành phố Thiên Nhan này không? Là tôi mời bác ấy đến. Tôi thật sự rất yêu Sở Trung Thiên, nhưng anh ấy lại không cho tôi cơ hội nên tôi đành cầu xin Sở bá mẫu giúp đỡ. Tôi chỉ không ngờ được Sở Trung Thiên không những không bị Sở bá mẫu thuyết phục mà anh ấy còn lật ngược thế cờ, xin Sở bá mẫu cho tự do hẹn hò với người khác. Không còn cách nào khác, tôi đành phải cài máy nghe trộm trong nhà Sở Trung Thiên, nhằm nắm được nhất cử nhất động của anh ấy để tiện bề thực hiện kế hoạch của mình. Thế nhưng, tôi chẳng nghe ngóng được tin tức gì của cô và Sở Trung Thiên mà chỉ biết được bí mật động trời của Sở gia”.
“Cô thật đáng sợ!” Hương Tranh hoảng loạn nhìn Luyến Hoàn, vô thức lùi một bước.
Diệp Luyến Hoàn không trả lời cô, chỉ cười và hỏi lại: “Cô không hiếu kỳ chuyện sau đó như thế nào à? Cô cũng không muốn biết bí mật động trời của Sở gia là gì sao?”.
Hương Tranh tái mặt, khẽ lắc đầu: “Tôi không muốn biết, không muốn nghe gì hết! Tôi cũng cảnh cáo cô, cô mau dừng trò nghe trộm đó lại, nếu không tôi... nếu không tôi sẽ…”.
“Nếu không thì sao? Cô sẽ làm gì tôi?” Đôi môi hồng nhếch lên vẻ thách thức. “Cô đừng vội, máy nghe trộm tôi sẽ giao lại cho cô, nhưng cô phải nghe tôi nói mấy câu này đã.”
Hương Tranh chống đầu chiếc ô xuống đất làm chỗ dựa cho tấm thân đang run rẩy.
“Rốt cuộc là cô muốn nói với tôi chuyện gì?”
“Tôi chỉ muốn nói với cô, tôi thật sự yêu Sở Trung Thiên. Chuyện tôi và Kiệt Thâm trước đây chỉ là do tôi nhất thời hồ đồ, tôi đã phải trả giá đắt cho sai lầm đó. Sau này, tôi nhất định không mắc những sai lầm tương tự. Cô có thể yên tâm giao Sở Trung Thiên cho tôi. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy.”
Hương Tranh bóp chặt chai dầu đậu phộng trong tay, giận dữ nói: “Sao cô lại cho rằng Sở Trung Thiên sẽ về bên cô? Nói cho cô biết, tôi sẽ không để cho cô được toại nguyện, tôi sẽ không rời xa Sở Trung Thiên”.
Diệp Luyến Hoàn đưa tay vén mấy sợi tóc bị bung ra sang hai bên tai, tự tin nói với Hương Tranh: “Cô sẽ làm gì để ngăn cản tôi? Hương tiểu thư, cô sẽ làm gì để giành lại Sở Trung Thiên từ tay tôi? Tôi nói cho cô biết, Sở Trung Thiên hiện đang bị Sở Nhân Vũ truy sát, điều anh ấy cần lúc này là một chỗ dựa, không phải một gánh nặng”.
“Truy sát ư?” Hương Tranh sững người. “Sao Trung Thiên lại bị truy sát?”
Diệp Luyến Hoàn đặt cái máy nghe trộm vào tay Hương Tranh. “Cô cầm lấy, về nhà nghe xong sẽ hiểu. Có điều tôi muốn cô nhớ kỹ những lời tôi nói hôm nay. Sở Trung Thiên là của tôi, không ai có thể cướp anh ấy khỏi tay tôi. Người có thể chống lại Sở thị để cứu Sở gia lúc này chỉ có Diệp gia chúng tôi. Nêu cô lại gần Sở Trung Thiên, tôi sẽ không giúp anh ấy nữa, đến lúc đó mẹ con Sở Trung Thiên chỉ có con đường chết mà thôi. Cô hiểu những gì tôi vừa nói chứ?”
Hương Tranh không trả lời. Cô đã bị Diệp Luyến Hoàn làm cho đờ đẫn. Cô không thể tin nổi có người bác nào lại nhẫn tâm tìm giết cháu mình, chuyện này ngoài sức tưởng tượng của cô. Cô đang nghi ngờ rằng cái người tên là Sở Nhân Vũ đó đầu óc hẳn là có vấn đề... Đợi đã, Sở Nhân Vũ? Cái tên này nghe quen quen, hình như cô đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi.
Hương Tranh đứng chôn chân suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cô cũng nhớ ra.
Là Sở Tu Phàm! Cô nhớ thời gian anh sống ở ngôi nhà gỗ trong rừng phong, anh thường ngây người ngắm một bức ảnh, đằng sau bức ảnh có ghi dòng chữ: “Cha, Sở Nhân Vũ”.
Cha Sở Tu Phàm là Sở Nhân Vũ, bác của Sở Trung Thiên cũng là Sở Nhân Vũ, ba người cùng họ Sở, lẽ nào cha Sở Tu Phàm chính là bác của Sở Trung Thiên?
Hương Tranh đứng ngây ra đó, chẳng để ý gì đến xung quanh, đến khi thấy nóng gáy vì bị Diệp Luyến Hoàn chiếu tướng, cô mới giật mình tỉnh lại.
“Tôi đang nói chuyện với cô đấy! Sao cô cứ ngây người ra vậy?” Diệp Luyến Hoàn nói vẻ không hài lòng.
“Tồi...” Hương Tranh định tìm cách giải thích, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Nếu Sở Nhân Vũ đúng là cha của Sở Tu Phàm thì cô có thể cầu xin Sở Tu Phàm thuyết phục cha mình tha cho mẹ con Sở Trung Thiên. Nói không chừng, Sở Tu Phàm vì cảm kích sự chăm sóc của cô mà sẽ nhận lời giúp cô. Đến lúc đó, chỉ cần Sở Nhân Vũ tha cho mẹ con Sở Trung Thiên thì Sở Trung Thiên không cần phải kết hôn với Diệp Luyến Hoàn nữa.
Nghĩ đến đó, Hương Tranh cảm thấy cô vẫn còn nhiều hy vọng.
Hương Tranh bừng tỉnh. Mọi lo lắng như tan biến hết. Cô tự tin nói với Diệp Luyến Hoàn: “Diệp tiểu thư. Cô có muốn đánh cược với tôi không?”.
Diệp Luyến Hoàn không hiểu vì sao Hương Tranh lại biến đổi nhanh đến vậy. Điều gì khiến cho cô ta tự tin đến thế? Luyến Hoàn sợ trong chuyện này có gì gian lận nên mới cẩn trọng hỏi lại: “Cược cái gì?”.
“Cược xem tôi có thể thuyết phục được Sở Nhân Vũ bỏ qua cho mẹ con Trung Thiên hay không.”
“Thuyết phục Sở Nhân Vũ ư?” Trên đời này còn có người muốn đi thuyết phục con quỷ Sa tăng Sở Nhân Vũ ư? Diệp Luyến Hoàn nghi ngờ tai mình có vấn đề.
“Đúng thế!” Hương Tranh không ngần ngại gật đầu.
Hóa ra không phải tai cô có vấn đề, con người không biết trời cao
đất dày đứng trước mặt cô đây mới là kẻ có vấn đề! Sở Nhân Vũ là loại người nào? Ông ta vì tiền mà sẵn sàng ra tay giết hại cả anh em, loại người này có thể bị người khác thuyết phục ư? Hương Tranh muốn đi xin con quỷ dữ Sở Nhân Vũ tha cho Sở Trung Thiên ư? Thật là điều không tưởng. Diệp Luyến Hoàn cười thầm trong bụng.
Hương Tranh đứng cạnh cũng nhìn thấu suy nghĩ của Diệp Luyến Hoàn bèn cố ý nói khích: “Tại sao cô không trả lời? Lẽ nào cô không dám cược?”.
“Ha ha! Trên đời này, có chuyện gì mà Diệp Luyến Hoàn tôi không dám làm?” Diệp Luyến Hoàn quay một vòng, tự hào trả lời câu chất vấn của Hương Tranh. “Được. Tôi cược. Nhưng nếu tôi thắng, tôi sẽ nhận được gì?”
“Nếu cô thắng, sau này tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô và Sở Trung Thiên nữa. Nếu cô thua, cô lập tức phải rời xa Sở Trung Thiên mãi mãi, không được can thiệp vào chuyện của chúng tôi. Đương nhiên, nếu cô sợ, cô không cần cược với tôi, sau này tôi và Sở Trung Thiên làm gì, cô không được xen vào. Thế nào? Cô có định cược không? Cô không cần trả lời tôi ngay, cứ suy nghĩ cho kỹ…”.
“Không cần! Tôi đồng ý cược!” Điều kiện cược lần này đối với Diệp Luyến Hoàn mà nói chỉ có lợi mà không có hại chẳng cần nhọc công làm gì đã nắm chắc phần thắng.
“Được. Nhưng tôi muốn cô giúp tôi tìm địa chỉ của Sở Nhân Vũ.”
“Không vấn đề.”
“Được. Vậy thì mai gặp lại.”
Nhận được câu trả lời mong muốn, Hương Tranh không ở lại thêm nữa, cô vội vẫy một chiếc taxi ra về.
Diệp Luyến Hoàn nhìn theo Hương Tranh đến khi cô ngồi vào xe mới lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra.
“Văn phòng thám tử phải không? Tôi là Diệp Luyến Hoàn, tôi muốn điều tra về Sở Nhân Vũ...”
“…”
“Rất tốt! Giúp tôi điều tra địa chỉ nơi ở của ông ta.” Vừa tắt máy, Diệp Luyến Hoàn lại gọi lại, nói thêm: “Cả số điện thoại nữa, cũng điều tra luôn cho tôi. Làm ngay cho tôi!...”.
Trong taxi, Hương Tranh dựa lưng vào ghế sau, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Hương Tranh đặt hai tay trên đùi, trong tay trái là chiếc tai nghe màu bạc đang cắm với máy nghe trộm đang nằm trong túi quần mà Diệp Luyến Hoàn vừa đưa cho cô.
Ngoài cửa xe, cảnh vật trôi qua vùn vụt, chiếc xe chạy qua nhiều nơi như vậy nhưng Hương Tranh không chú ý. Toàn bộ tâm trí cô còn đang tập trung vào đoạn đối thoại của mẹ con Sở Trung Thiên. Sau khi nghe hết đoạn đối thoại, bí mật của Sở gia khiến cô vô cùng kinh ngạc nhưng nó không khiến cô lùi bước. Hiểu được sự lo lắng mà Sở Trung Thiên dành cho cô, Hương Tranh vô cùng cảm động. Chỉ có điều cô không thích Sở Trung Thiên vì bảo vệ cô mà phải nói lời chia tay với cô. Cô cho rằng, một khi hai người đã hẹn thề bên nhau mãi mãi thì phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, cho dù trải qua sinh - lão - bệnh - tử cũng phải nắm chặt tay nhau. Sao Sở Trung Thiên có thể tự ý rời xa cô như thế? Lẽ nào với anh ấy, cô chỉ là một gánh nặng?
Hương Tranh vô cùng tức giận nhưng không dám để cơn giận dữ làm cho kích động. Cô rất hiểu tính cách của Sở Trung Thiên, một khi anh đã quyết định chuyện gì sẽ không dễ dàng thay đổi. Bây giờ, nêu cô tìm đến nhà anh nói chuyện, cô biết chắc anh sẽ tìm cách đưa cô về nhà. Căn cứ vào những gì cô biết về anh, cô cũng chắc chắn anh không bao giờ cho phép cô thực hiện ý định kia. Nói không chừng, anh còn nhờ chị Hương Đình kiểm soát cô thật kỹ, không cho cô hành động. Vậy thì tốt nhất là không nói với anh nữa.
Nhưng cho dù là như vậy, cô vẫn phải đến nhà Sở Trung Thiên một chuyến. Việc thứ nhất là để lấy máy nghe trộm trong cái túi thơm. Việc thứ hai là để gặp Sở Trung Thiên. Đã lâu nay cô không có tin tức gì của anh, cô muốn xem anh có khỏe không.
Định thần lại một chút, Hương Tranh cất máy nghe trộm, nói với anh lái xe: “Em có việc gấp cần đến khu căn hộ cao cấp phía tây. Phiền anh lái xe nhanh hơn một chút ạ. Cảm ơn anh!”.
“Được. Không vấn đề gì.” Anh tài xế nhanh chóng đáp lại, rồi bẻ lái cho chiếc xe quay ngược trở lại.
Chiếc taxi màu cam len lỏi giữa dòng xe trên đường, tìm đến phía tây thành phố.
Nhưng đoạn đường từ phía đông sang phía tây của thành phố không hề ngắn, cho dù anh tài xế đã cố gắng nhưng cũng mất tới bốn mươi phút mới tới nơi. Chiếc taxi màu cam dừng trước cổng khu căn hộ Trung Thiên ở. Hương Tranh cảm ơn anh lái xe, ngỏ ý muốn anh dừng xe đợi cô một lát. Anh ta vui vẻ nhận lời. Hương Tranh lại rối rít cảm ơn anh ta lần nữa rồi mới mở cửa xe bước ra ngoài.
Người đang trực ở đại sảnh hôm nay không phải là chú Triệu mà là một thanh niên có nước da bánh mật, thân hình cao lớn, vạm vỡ. Hương Tranh đi đến gần anh ta, lịch sự giới thiệu cô là Hương Tranh, đến tìm Sở Trung Thiên, phòng 902. Anh bảo vệ này chưa biết cô, nhìn cô một lượt rồi lịch sự mời cô vào phòng bảo vệ.
Anh ta mời cô ngồi, lấy nước cho cô uống, sau đó lấy từ ngăn tủ giấy tờ một tờ khai thông tin cùng một cây bút, đặt trước mặt cô, cười lễ phép nói: “Hương tiểu thư, tòa nhà chúng tôi có quy định khách đến thăm đều phải điền đầy đủ thông tin yêu cầu. Đây là bút và tờ khai mẫu, phiền tiểu thư bớt chút thờ
Hương Đình nổi điên, vung vẩy con dao trong tay, hét lên: “Ai nói trên đó ghi là dầu đậu phộng thì bên trong là dầu đậu phộng? Lẽ nào tôi không thể đựng nước hoa quả trong đó?”.
“Không phải thì thôi. Làm gì mà chị phải giận dữ thế?” Hương Tranh lẩm bẩm. “Chị. Chị càng ngày càng hay nổi giận, cứ như phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh ấy.”
“Cái con nha đầu chết tiệt này. Không mau đi mua đi. Đứng đó mà nói linh tinh mãi. Đừng tưởng chị không dám giết chết em nhé.” Hương Đình vừa mắng vừa dứ dứ con dao đe dọa.
Hương Tranh quay người chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu: “Em đi mua. Em đi mua ngay là được chứ gì?”.
Sau khi Hương Tranh đi khỏi, Hương Đình mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại chai dầu đậu phộng trong tủ bếp, lẩm bẩm một mình:
“Hương Tranh. Con nha đầu ấy càng ngày càng tinh. Lần sau phải lên kế hoạch chu đáo hơn”.
Từ siêu thị bước ra, Hương Tranh một tay cầm ô, một tay xách túi đựng chai dầu đậu phộng, nhìn trước nhìn sau, nhìn ngang nhìn dọc một hồi, cô chắc chắn là không có bóng hình quen thuộc ấy. Cô cúi đầu, vừa lo lắng vừa thất vọng bước đi trên phố.
Thực tế cô không cần lo lắng, chỗ này cách nhà Sở Trung Thiên đến nửa thành phố. Sở Trung Thiên không thể nào đột nhiên xuât hiện ở đây được. Nhưng trái tim cô luôn hy vọng Sở Trung Thiên xuất hiện. Chỉ cần nghĩ tới việc sẽ gặp Sở Trung Thiên là cô không thể không hồi hộp. Thực sự là cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Sở Trung Thiên đã chia tay cô. Làm sao anh ấy có thể xuất hiện trước mắt cô được. Đây là đời thực, đâu phải như trong phim truyền hình Hàn Quốc.
Hương Tranh tự cười mình, tiếp tục bước đi. Đột nhiên cô nghe phía sau có người gọi tên mình.
“Hương tiểu thư!”
Hương Tranh dừng bước, quay lại nhìn. Khi nhìn rõ người phía sau, cô kinh ngạc kêu lên: “Diệp Luyến Hoàn! Sao cô cũng ở đây?”.
“Thật trùng hợp. Ngay cả ở đây cũng gặp cô. Đúng là chúng ta có duyên với nhau thật đây.”
Diệp Luyến Hoàn cười tươi, duyên dáng bước lại gần Hương Tranh. Thật sự là ở đây chẳng có sự trùng hợp hay có duyên gì hết. Bấy lâu nay Diệp Luyến Hoàn đã cử người theo dõi Hương Tranh. Vừa nhận được tin báo Hương Tranh ra khỏi nhà, cô ta lập tức tìm đến đây.
Hôm nay, Diệp Luyến Hoàn mặc bộ váy liền màu đỏ, trang điểm xinh đẹp. Hương Tranh mặc quần soóc và áo phông đơn giản, để mặt mộc. Hai người đứng bên nhau, đúng là hình ảnh của hai thái cực tương phản.
“Cô có khỏe không? Nghe nói cô và Sở Trung Thiên đã chia tay.” Diệp Luyến Hoàn nhìn Hương Tranh chằm chằm, ánh mắt rõ ràng ánh lên niềm vui.
Hương Tranh không phải con ngốc, tự nhiên gặp Diệp Luyến Hoàn ở đây đã là không vui rồi. Nhớ lại lần trước bị cô ta
lừa, rồi thêm chuyện nếu không phải vì cô ta, cô đâu cần kí hợp đồng làm bạn gái của Sở Trung Thiên. Cô rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay đều là do cô ta. Nhất là trong lúc này, Hương Tranh càng không muốn dây vào cô ta, nói chuyện hỏi thăm cô càng không có tâm trạng. Vì vậy, Hương Tranh khẽ cười, khách khí nói: “Cám ơn Diệp tiểu thư đã hỏi thăm, tôi vẫn khỏe. Chị gái tôi đang đợi ở nhà, tôi đi trước nhé. Chào cô”.
“Hương tiểu thư, sao lại đi nhanh như vậy? Lẽ nào cô không muốn biết vì sao Sở Trung Thiên lại chia tay cô?” Diệp Luyến Hoàn cười cười, nói năng lưu loát, điều đó chứng tỏ cô ta đã chuẩn bị khá kỹ.
Hương Tranh tròn mắt ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi lại: “Cô vừa nói gì?”.
Diệp Luyến Hoàn quan sát trước sau và đề nghị: “Ở đây đông người, không tiện nói chuyện. Chúng ta tìm quán cà phê nào đó ngồi đi”.
“Không cần đâu.” Hương Tranh không do dự, từ chối lời đề nghị ấy. Nhớ lại lần bị lừa trước đây, Hương Tranh không dám tùy tiện hứa với cô ta bất kỳ điều gì. “Có gì cô cứ nói luôn ở đây đi. Và tôi cũng cảnh báo cô, nêu cô có ý đồ gì, ở đây đông người, tôi xảy ra chuyện gì, cô cũng không thoát được đâu.”
“Ha ha. Hương tiểu thư, cô quá nhạy cảm rồi.” Diệp Luyến Hoàn bật cười, ánh mắt toát lên sự khinh thường. “Được! Nếu cô đã lo sợ thế, tôi cũng không cần ý tứ gì nữa. Chúng ta nói chuyện luôn tại đây.”
“Có chuyện gì cô cứ nói thẳng, không cần vòng vo. Tôi là người thiếu kiên nhẫn, cô nhanh cho một chút.”
Nghe những lời nói khó chịu ấy của Hương Tranh, Diệp Luyến Hoàn chỉ mỉm cười, sau đó cô ta nhìn thẳng vào Hương Tranh nói ngắn gọn: “Không phải là Sở Trung Thiên đã nói với cô, anh ấy sẽ chia tay cô vì ở cùng cô, anh ấy rất mệt mỏi sao?”.
Hương Tranh kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Diệp Luyến Hoàn, la lớn: “Làm sao cô lại biết?”. Giọng Hương Tranh khiến những người xung quanh chú ý. Nhưng Hương Tranh chẳng bận tâm tới họ, cô kích động lắc tay Diệp Luyến Hoàn, hỏi dồn: “Là Sở Trung Thiên nói với cô?”.
Diệp Luyến Hoàn gỡ tay Hương Tranh ra khỏi tay mình, cười tỏ vẻ biết lỗi với những người xung quanh, đợi khi mọi người quay đi hết, cô ta mới chậm rãi trả lời: “Không phải do Sở Trung Thiên nói. Là chính tai tôi nghe được”.
“Không thể nào.” Hương Tranh phản bác lại lời Diệp Luyến Hoàn. Cô nhớ rõ hôm cô và Sở Trung Thiên chia tay, trong nhà chỉ có hai người là cô và Sở Trung Thiên, Diệp Luyến Hoàn khẳng định chính tai cô ta nghe thấy thì thật là lừa đảo.
Diệp Luyến Hoàn không giải thích, chỉ khẽ nói tiếp: “Mà tôi còn biết, Sở Trung Thiên chia tay cô là chuyện cực chẳng đã”.
Hương Tranh giật mình, cẩn thận đưa mắt nhìn lại Diệp Luyến Hoàn hỏi: “Cô... cô nói thế là có ý gì?”.
“Sở gia xảy ra chuyện lớn, Sở Trung Thiên cảm thấy việc này khiến cô bị nguy hiểm cho nên dùng cách chia tay để bảo vệ cô.”
“Không thể nào. Sự việc không thể như vậy được.” Hương Tranh hoảng sợ nhìn Diệp Luyến Hoàn, chân bất giác lùi lại phía sau mấy bước. Cô không tin lời Diệp Luyến Hoàn. Cô không tin Sở Trung Thiên chia tay cô vì lý do ấy... Đột nhiên Hương Tranh lại thấy đầu đau dữ dội. Cô chỉ muốn nhanh chóng đi về nhà. Chỉ muốn rời xa con người đáng sợ này. Chỉ muốn quên hết những điều kinh khủng vừa nghe được.
Diệp Luyến Hoàn lại cứ đứng đó nhìn Hương Tranh, sau đó khẽ nhếch môi cười nói: “Bây giờ, nhất định là cô đang nghĩ tôi nói dối phải không? Nhưng thật sự tôi không lừa cô. Thậm chí, sau khi nghe được những chuyện động trời này, tôi còn cảm thấy mừng cho cô.
“Cô nói thế là có ý gì?” Hương Tranh bối rối nhìn xuống hai tay mình, không dám nhìn vào Diệp Luyến Hoàn.
Diệp Luyến Hoàn lại nhếch môi cười, lấy từ trong túi xách ra một cái túi thơm màu xanh, lắc lắc trước mặt Hương Tranh, vừa cười vừa hỏi: “Cô còn nhớ cái túi thơm này không?”.
Hương Tranh nhìn chằm chằm vào cái túi thơm đang đung đưa trước mặt mình, cố lục tìm trí nhớ xem mình đã từng nhìn thấy nó chưa, sau một hồi, cô mới ngạc nhiên hỏi lại: “Đây chẳng phải là cái túi thơm khi trước cô nhờ tôi đưa cho Sở Trung Thiên hay sao? Tại sao bây giờ nó lại ở chỗ cô?”.
Diệp Luyến Hoàn đắc ý cười lớn: “Túi thơm này có một đôi, một cái đưa cho Sở Trung Thiên, một cái tôi giữ. Cô có biết túi thơm này đựng gì bên trong không?”.
Hương Tranh chau mày, ruột gan nóng như lửa đốt, cô lo lắng hỏi lại: “Trong đó không phải là đựng hương liệu sao?”.
“Hương tiểu thư, cô quả thật ngây thơ quá. Tôi không ngờ Sở Trung Thiên lại thích mẫu phụ nữ đơn giản như cô.” Diệp Luyến Hoàn bật cười thành tiếng, mở túi thơm trước mặt Hương Tranh. “Hương tiểu thư, nhìn cho kỹ đi, đây là máy nghe trộm. Lần trước thật sự biết ơn cô đã giúp tôi. Nếu không, tôi không thể nào biết được những bí mật của Sở Trung Thiên.”
Hương Tranh càng nghe càng thấy hoang mang. Cô tái mặt nhìn đồ vật Diệp Luyến Hoàn đang cầm trên tay, ngớ ngẩn hỏi lại: “Cô nói thế là có ý gì?”.
“Tôi vừa nói rõ với cô rồi còn gì.” Diệp Luyến Hoàn vừa nói vừa bật máy lên.
“Con có biết tập đoàn sở thị không?”
“Biết ạ!”
“Vậy con có biết vị chủ tịch thứ tư của tập đoàn Sở thị là ông nội con không?”
…
Hương Tranh nhận ra đó là giọng nói của Sở Trung Thiên và Sở phu nhân, cô cảm thấy có gì đó không đúng, cô muốn giành lấy chiếc máy nghe trộm trên tay Diệp Luyến Hoàn nhưng cô ta đã cảnh giác nắm tay lại.
“Tại sao cô lại nghe trộm họ nói chuyện? Tại sao cô lại phải ghi lại những lời này?” Hương Tranh tức giận chất vấn, trong lòng thấy vô cùng khó chịu, cô cảm thấy có lỗi vì đã giúp Diệp Luyến Hoàn chuyển cái túi thơm ấy cho Sở Trung Thiên.
“Tôi sẽ không rời xa Sở Trung Thiên.” Diệp Luyến Hoàn tắt máy, đắc ý nói tiếp. “Cô biết vì sao Sở bá mẫu lại đến thành phố Thiên Nhan này không? Là tôi mời bác ấy đến. Tôi thật sự rất yêu Sở Trung Thiên, nhưng anh ấy lại không cho tôi cơ hội nên tôi đành cầu xin Sở bá mẫu giúp đỡ. Tôi chỉ không ngờ được Sở Trung Thiên không những không bị Sở bá mẫu thuyết phục mà anh ấy còn lật ngược thế cờ, xin Sở bá mẫu cho tự do hẹn hò với người khác. Không còn cách nào khác, tôi đành phải cài máy nghe trộm trong nhà Sở Trung Thiên, nhằm nắm được nhất cử nhất động của anh ấy để tiện bề thực hiện kế hoạch của mình. Thế nhưng, tôi chẳng nghe ngóng được tin tức gì của cô và Sở Trung Thiên mà chỉ biết được bí mật động trời của Sở gia”.
“Cô thật đáng sợ!” Hương Tranh hoảng loạn nhìn Luyến Hoàn, vô thức lùi một bước.
Diệp Luyến Hoàn không trả lời cô, chỉ cười và hỏi lại: “Cô không hiếu kỳ chuyện sau đó như thế nào à? Cô cũng không muốn biết bí mật động trời của Sở gia là gì sao?”.
Hương Tranh tái mặt, khẽ lắc đầu: “Tôi không muốn biết, không muốn nghe gì hết! Tôi cũng cảnh cáo cô, cô mau dừng trò nghe trộm đó lại, nếu không tôi... nếu không tôi sẽ…”.
“Nếu không thì sao? Cô sẽ làm gì tôi?” Đôi môi hồng nhếch lên vẻ thách thức. “Cô đừng vội, máy nghe trộm tôi sẽ giao lại cho cô, nhưng cô phải nghe tôi nói mấy câu này đã.”
Hương Tranh chống đầu chiếc ô xuống đất làm chỗ dựa cho tấm thân đang run rẩy.
“Rốt cuộc là cô muốn nói với tôi chuyện gì?”
“Tôi chỉ muốn nói với cô, tôi thật sự yêu Sở Trung Thiên. Chuyện tôi và Kiệt Thâm trước đây chỉ là do tôi nhất thời hồ đồ, tôi đã phải trả giá đắt cho sai lầm đó. Sau này, tôi nhất định không mắc những sai lầm tương tự. Cô có thể yên tâm giao Sở Trung Thiên cho tôi. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy.”
Hương Tranh bóp chặt chai dầu đậu phộng trong tay, giận dữ nói: “Sao cô lại cho rằng Sở Trung Thiên sẽ về bên cô? Nói cho cô biết, tôi sẽ không để cho cô được toại nguyện, tôi sẽ không rời xa Sở Trung Thiên”.
Diệp Luyến Hoàn đưa tay vén mấy sợi tóc bị bung ra sang hai bên tai, tự tin nói với Hương Tranh: “Cô sẽ làm gì để ngăn cản tôi? Hương tiểu thư, cô sẽ làm gì để giành lại Sở Trung Thiên từ tay tôi? Tôi nói cho cô biết, Sở Trung Thiên hiện đang bị Sở Nhân Vũ truy sát, điều anh ấy cần lúc này là một chỗ dựa, không phải một gánh nặng”.
“Truy sát ư?” Hương Tranh sững người. “Sao Trung Thiên lại bị truy sát?”
Diệp Luyến Hoàn đặt cái máy nghe trộm vào tay Hương Tranh. “Cô cầm lấy, về nhà nghe xong sẽ hiểu. Có điều tôi muốn cô nhớ kỹ những lời tôi nói hôm nay. Sở Trung Thiên là của tôi, không ai có thể cướp anh ấy khỏi tay tôi. Người có thể chống lại Sở thị để cứu Sở gia lúc này chỉ có Diệp gia chúng tôi. Nêu cô lại gần Sở Trung Thiên, tôi sẽ không giúp anh ấy nữa, đến lúc đó mẹ con Sở Trung Thiên chỉ có con đường chết mà thôi. Cô hiểu những gì tôi vừa nói chứ?”
Hương Tranh không trả lời. Cô đã bị Diệp Luyến Hoàn làm cho đờ đẫn. Cô không thể tin nổi có người bác nào lại nhẫn tâm tìm giết cháu mình, chuyện này ngoài sức tưởng tượng của cô. Cô đang nghi ngờ rằng cái người tên là Sở Nhân Vũ đó đầu óc hẳn là có vấn đề... Đợi đã, Sở Nhân Vũ? Cái tên này nghe quen quen, hình như cô đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi.
Hương Tranh đứng chôn chân suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cô cũng nhớ ra.
Là Sở Tu Phàm! Cô nhớ thời gian anh sống ở ngôi nhà gỗ trong rừng phong, anh thường ngây người ngắm một bức ảnh, đằng sau bức ảnh có ghi dòng chữ: “Cha, Sở Nhân Vũ”.
Cha Sở Tu Phàm là Sở Nhân Vũ, bác của Sở Trung Thiên cũng là Sở Nhân Vũ, ba người cùng họ Sở, lẽ nào cha Sở Tu Phàm chính là bác của Sở Trung Thiên?
Hương Tranh đứng ngây ra đó, chẳng để ý gì đến xung quanh, đến khi thấy nóng gáy vì bị Diệp Luyến Hoàn chiếu tướng, cô mới giật mình tỉnh lại.
“Tôi đang nói chuyện với cô đấy! Sao cô cứ ngây người ra vậy?” Diệp Luyến Hoàn nói vẻ không hài lòng.
“Tồi...” Hương Tranh định tìm cách giải thích, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Nếu Sở Nhân Vũ đúng là cha của Sở Tu Phàm thì cô có thể cầu xin Sở Tu Phàm thuyết phục cha mình tha cho mẹ con Sở Trung Thiên. Nói không chừng, Sở Tu Phàm vì cảm kích sự chăm sóc của cô mà sẽ nhận lời giúp cô. Đến lúc đó, chỉ cần Sở Nhân Vũ tha cho mẹ con Sở Trung Thiên thì Sở Trung Thiên không cần phải kết hôn với Diệp Luyến Hoàn nữa.
Nghĩ đến đó, Hương Tranh cảm thấy cô vẫn còn nhiều hy vọng.
Hương Tranh bừng tỉnh. Mọi lo lắng như tan biến hết. Cô tự tin nói với Diệp Luyến Hoàn: “Diệp tiểu thư. Cô có muốn đánh cược với tôi không?”.
Diệp Luyến Hoàn không hiểu vì sao Hương Tranh lại biến đổi nhanh đến vậy. Điều gì khiến cho cô ta tự tin đến thế? Luyến Hoàn sợ trong chuyện này có gì gian lận nên mới cẩn trọng hỏi lại: “Cược cái gì?”.
“Cược xem tôi có thể thuyết phục được Sở Nhân Vũ bỏ qua cho mẹ con Trung Thiên hay không.”
“Thuyết phục Sở Nhân Vũ ư?” Trên đời này còn có người muốn đi thuyết phục con quỷ Sa tăng Sở Nhân Vũ ư? Diệp Luyến Hoàn nghi ngờ tai mình có vấn đề.
“Đúng thế!” Hương Tranh không ngần ngại gật đầu.
Hóa ra không phải tai cô có vấn đề, con người không biết trời cao
đất dày đứng trước mặt cô đây mới là kẻ có vấn đề! Sở Nhân Vũ là loại người nào? Ông ta vì tiền mà sẵn sàng ra tay giết hại cả anh em, loại người này có thể bị người khác thuyết phục ư? Hương Tranh muốn đi xin con quỷ dữ Sở Nhân Vũ tha cho Sở Trung Thiên ư? Thật là điều không tưởng. Diệp Luyến Hoàn cười thầm trong bụng.
Hương Tranh đứng cạnh cũng nhìn thấu suy nghĩ của Diệp Luyến Hoàn bèn cố ý nói khích: “Tại sao cô không trả lời? Lẽ nào cô không dám cược?”.
“Ha ha! Trên đời này, có chuyện gì mà Diệp Luyến Hoàn tôi không dám làm?” Diệp Luyến Hoàn quay một vòng, tự hào trả lời câu chất vấn của Hương Tranh. “Được. Tôi cược. Nhưng nếu tôi thắng, tôi sẽ nhận được gì?”
“Nếu cô thắng, sau này tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô và Sở Trung Thiên nữa. Nếu cô thua, cô lập tức phải rời xa Sở Trung Thiên mãi mãi, không được can thiệp vào chuyện của chúng tôi. Đương nhiên, nếu cô sợ, cô không cần cược với tôi, sau này tôi và Sở Trung Thiên làm gì, cô không được xen vào. Thế nào? Cô có định cược không? Cô không cần trả lời tôi ngay, cứ suy nghĩ cho kỹ…”.
“Không cần! Tôi đồng ý cược!” Điều kiện cược lần này đối với Diệp Luyến Hoàn mà nói chỉ có lợi mà không có hại chẳng cần nhọc công làm gì đã nắm chắc phần thắng.
“Được. Nhưng tôi muốn cô giúp tôi tìm địa chỉ của Sở Nhân Vũ.”
“Không vấn đề.”
“Được. Vậy thì mai gặp lại.”
Nhận được câu trả lời mong muốn, Hương Tranh không ở lại thêm nữa, cô vội vẫy một chiếc taxi ra về.
Diệp Luyến Hoàn nhìn theo Hương Tranh đến khi cô ngồi vào xe mới lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra.
“Văn phòng thám tử phải không? Tôi là Diệp Luyến Hoàn, tôi muốn điều tra về Sở Nhân Vũ...”
“…”
“Rất tốt! Giúp tôi điều tra địa chỉ nơi ở của ông ta.” Vừa tắt máy, Diệp Luyến Hoàn lại gọi lại, nói thêm: “Cả số điện thoại nữa, cũng điều tra luôn cho tôi. Làm ngay cho tôi!...”.
Trong taxi, Hương Tranh dựa lưng vào ghế sau, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Hương Tranh đặt hai tay trên đùi, trong tay trái là chiếc tai nghe màu bạc đang cắm với máy nghe trộm đang nằm trong túi quần mà Diệp Luyến Hoàn vừa đưa cho cô.
Ngoài cửa xe, cảnh vật trôi qua vùn vụt, chiếc xe chạy qua nhiều nơi như vậy nhưng Hương Tranh không chú ý. Toàn bộ tâm trí cô còn đang tập trung vào đoạn đối thoại của mẹ con Sở Trung Thiên. Sau khi nghe hết đoạn đối thoại, bí mật của Sở gia khiến cô vô cùng kinh ngạc nhưng nó không khiến cô lùi bước. Hiểu được sự lo lắng mà Sở Trung Thiên dành cho cô, Hương Tranh vô cùng cảm động. Chỉ có điều cô không thích Sở Trung Thiên vì bảo vệ cô mà phải nói lời chia tay với cô. Cô cho rằng, một khi hai người đã hẹn thề bên nhau mãi mãi thì phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, cho dù trải qua sinh - lão - bệnh - tử cũng phải nắm chặt tay nhau. Sao Sở Trung Thiên có thể tự ý rời xa cô như thế? Lẽ nào với anh ấy, cô chỉ là một gánh nặng?
Hương Tranh vô cùng tức giận nhưng không dám để cơn giận dữ làm cho kích động. Cô rất hiểu tính cách của Sở Trung Thiên, một khi anh đã quyết định chuyện gì sẽ không dễ dàng thay đổi. Bây giờ, nêu cô tìm đến nhà anh nói chuyện, cô biết chắc anh sẽ tìm cách đưa cô về nhà. Căn cứ vào những gì cô biết về anh, cô cũng chắc chắn anh không bao giờ cho phép cô thực hiện ý định kia. Nói không chừng, anh còn nhờ chị Hương Đình kiểm soát cô thật kỹ, không cho cô hành động. Vậy thì tốt nhất là không nói với anh nữa.
Nhưng cho dù là như vậy, cô vẫn phải đến nhà Sở Trung Thiên một chuyến. Việc thứ nhất là để lấy máy nghe trộm trong cái túi thơm. Việc thứ hai là để gặp Sở Trung Thiên. Đã lâu nay cô không có tin tức gì của anh, cô muốn xem anh có khỏe không.
Định thần lại một chút, Hương Tranh cất máy nghe trộm, nói với anh lái xe: “Em có việc gấp cần đến khu căn hộ cao cấp phía tây. Phiền anh lái xe nhanh hơn một chút ạ. Cảm ơn anh!”.
“Được. Không vấn đề gì.” Anh tài xế nhanh chóng đáp lại, rồi bẻ lái cho chiếc xe quay ngược trở lại.
Chiếc taxi màu cam len lỏi giữa dòng xe trên đường, tìm đến phía tây thành phố.
Nhưng đoạn đường từ phía đông sang phía tây của thành phố không hề ngắn, cho dù anh tài xế đã cố gắng nhưng cũng mất tới bốn mươi phút mới tới nơi. Chiếc taxi màu cam dừng trước cổng khu căn hộ Trung Thiên ở. Hương Tranh cảm ơn anh lái xe, ngỏ ý muốn anh dừng xe đợi cô một lát. Anh ta vui vẻ nhận lời. Hương Tranh lại rối rít cảm ơn anh ta lần nữa rồi mới mở cửa xe bước ra ngoài.
Người đang trực ở đại sảnh hôm nay không phải là chú Triệu mà là một thanh niên có nước da bánh mật, thân hình cao lớn, vạm vỡ. Hương Tranh đi đến gần anh ta, lịch sự giới thiệu cô là Hương Tranh, đến tìm Sở Trung Thiên, phòng 902. Anh bảo vệ này chưa biết cô, nhìn cô một lượt rồi lịch sự mời cô vào phòng bảo vệ.
Anh ta mời cô ngồi, lấy nước cho cô uống, sau đó lấy từ ngăn tủ giấy tờ một tờ khai thông tin cùng một cây bút, đặt trước mặt cô, cười lễ phép nói: “Hương tiểu thư, tòa nhà chúng tôi có quy định khách đến thăm đều phải điền đầy đủ thông tin yêu cầu. Đây là bút và tờ khai mẫu, phiền tiểu thư bớt chút thờ