Trong khoảng thời gian này, hắn dạy cho cô rất nhiều, vào ban đêm hắn dạy cô cách để trở thành người phụ nữ của hắn. Cô cũng dần dần vì hắn mà thay đổi, không còn vẻ e lệ nh ư trước mà là càng nhiều vẻ quyến rũ.
Cô cũng không lo lắng tương lai sau này, ngược lại rất thích cuộc sống bình thản như hiện nay. Cô không cần lời hứa hẹn nào cả, chỉ cần thấy rõ tấm lòng của hắn với cô, cô có thể như vậy ở bên hắn suốt đời. Thứ mà cô muốn chính là bản thân hắn, mà không phải cái danh hiệu Đường phu nhân kia.
“Làm ơn, đưa con đến trường xong, ba có thể trở về cùng với cô Khoản Khoản, hôm nay con đi học cả ngày, trong thời gian con đến trường, Khoản Khoản đều là của ba.” Đường Tâm khẳng khái nói, hai tay ôm túi sách đã muốn khẩn cấp.“Nhanh chút a, con lên xe trước chờ ba.” Cô bé dẫn đầu lên xe.
Trong lúc đó điện thoại vang lên, một người gia nhân cầm điện thoại nhanh chóng đưa cho Đường Bá Vũ.
“Ông chủ, điện thoại từ New York gọi tới, bọn họ nói có chuyện quan trọng muốn tìm ông.”
Đường Bá Vũ nhíu mày, nhìn Khoản Khoản liếc mắt một cái.
“Ba ba, nhanh lên một chút a!” Ngoài cửa Đường Tâm đang thét chói tai.
“Nói không chừng là chuyện quan trọng cần anh xử lý, anh đi tiếp điện thoại đi, hôm nay để em đưa Đường Tâm đi học.
“Đừng lo, em rất nhanh sẽ trở lại.“Khoản Khoản mỉm cười nói, xoay người đi ra cửa lớn, ngồi vào trong xe.
Đường Bá Vũ nhìn theo xe rời đi, sau xoay người đi đến cầm lấy điện thoại.“Là ai?” Hắn hỏi, trong điện thoại không có tiếng động nào, sau khi nghe thấy giọng nói của hắn, đối phương liền tắt điện thoại.
Một dự cảm xấu làm cho hắn khó thở. Hắn nắm chặt hai đấm, rồi đột nhiên hét lên một tiếng.
“Lão Mạc!” Hắn hô.
Quản gia nhanh chóng xuất hiện, không rõ nhìn ông chủ của mình.
“Lập tức liên lạc lái xe -, muốn hắn đem xe quay về.” Đường Bá Vũ lo lắng ra lệnh, dồn dập đi về phía cửa.
Nhưng chiếc xe đã ra khỏi phạm Đường gia, không có khả năng nhìn thấy bóng dáng. Quản gia cũng cảm thấy tình thế nghiêm trọng, vội vàng vọt tới bàn để điện thoại, gọi điện thoại trên xe. Vang vài tiếng, điện thoại rốt cục có người nhận, nhưng người tiếp điện thoại cũng không phải lái xe, mà lại là giọng của một người phụ nữ.
“Đường Bá Vũ sao?” Người phụ nữ kia hỏi.
Quản gia sắc mặt tái nhợt, đem điện thoại giao cho Đường Bá Vũ.
Trong nháy mắt, mơ hồ hắn đã đoán ra đối phương đến tột cùng là loại người nào.
“Khâu Nhược Nhã.” Hắn nghiến răng nghiến lợi phun ra, biết tất cả quỷ kế này đều do cô ta gây lên.
“Đúng vậy, là tôi. Đường Bá Vũ, con gái của anh lại rơi vào tay tôi, hơn nữa lúc này còn có người đàn bà xấu xí kia nữa.” Khâu Nhược Nhã ở đầu dây bên kia cười to, vô cùng hưởng thụ thắng lợi trước mắt.
“Anh có muốn đoán xem tôi sẽ “chiêu đãi” bọn họ thế nào sao?”
“Khâu Nhược Nhã!” Hắn điên cuồng hét lên, dường như muốn bầm thây cô ta ra thành trăm mảnh.
Sau đó là một một trận cười to, điện thoại bị cắt đứt.
Đường Bá Vũ trừng mắt nhìn điện thoại trong tay, tức giận tới mức toàn thân run lên, dã tính bị khơi dậy, hắn giờ phút này phẫn nộ muốn giết chết Khâu Nhược Nhã.
“Đi báo cho mấy người cán bộ cao cấp, muốn bọn họ bằng tốc độ nhanh nhất đến Đường gia ngay.” Hắn công đạo, khuôn mặt bình tĩnh đi vào thư phòng.
Khi tỉnh lại, Phương Khoản Khoản chỉ cảm thấy cả người đau đến sắp nứt ra.
Cô rên rỉ tỉnh lại, phát hiện Đường Tâm đang ghé trước ngực cô mà khóc. Thấy cô tỉnh lại, cô bé vừa khóc vừa ôm chặt lấy cô, hai cánh tay gầy yếu gần như muốn xiết chặt tay cô.
“Cô Khoản Khoản, con cứ tưởng cô bị người ta giết chết rồi.” Đường Tâm lên tiếng khóc to, nỗi lo lắng trong lòng giờ phút này mới tạm yên xuống.
Xe chở hai người vừa ra khỏi Đường gia không lâu, bên cạnh bỗng có ba chiếc xe hơi điên cuồng va vào xe của họ.
Lực va đập quá lớn khiến cho lái xe vì bị thương mà ngất đi, mà hai người đang ngồi ở ghế sau bị một đám đàn ông thô lỗ lôi ra khỏi xe.
Khâu Nhược Nhã cười lạnh nhìn hai người họ, Khoản Khoản vì bảo vệ Đường Tâm trong lòng nên bị Khâu Nhược Nhã dùng cây gậy đập vào đầu, kịch liệt đau đớn làm cho cô ngất đi. Đường Tâm nghĩ Khoản Khoản đã bị giết, khóc hô xông lên vừa cào vừa cắn Khâu Nhược Nhã, lại bị đánh cho mấy cái tát thật mạnh, đến nỗi khoé miệng của cô còn có vết máu, trước mắt một mảnh đen kịt.
Mấy người đàn ông nghe theo lệnh của Khâu Nhược Nhã, đem hai người họ đưa tới một căn phòng để trống sau đó khoá lại, Đường Tâm hai gò má đau đớn, chỉ có thể vô lực ghé vào trên người Khoản Khoản mà khóc.
“Nơi này là chỗ nào vậy?” Khoản Khoản vuốt vết thương sau đầu lại cảm thấy đau tới chảy nước mắt. Cô vẫy vẫy đầu, nhìn cách bố trí cũ kĩ xung quanh đoán rằng hai người bọn họ đang bị nhốt ở một kho hàng nào đó.
“Con không biết, lúc bọn họ bắt con lên xe cũng lấy miếng vải bịt mắt con lại rồi.” Đường Tâm tiến đến, giúp Khoản Khoản xoa xoa cái gáy đang sưng lên.
“Rất đau sao? Con thấy cô ta đánh rất mạnh, ba ba nói đúng cô ta thực sự điên rồi. Sao lại để người nguy hiểm như vậy ở bên ngoài chạy loạn chứ?” Cô bé run run, hai gò má bởi vì đau đớn mà tức giận không thôi.
Khoản Khoản quay đầu, lại thấy hai gò má Đường Tâm sưng đỏ, tức giận liền bao phủ lấy cô.
“Trời ạ! Cô ta đánh con sao?” Cô cầm lấy khuôn mặt cô bé, đau lòng an ủi.
“Không cần sợ, không sao đâu, ba con nhất định sẽ đến cứu chúng ta.” Tuy rằng trong lúc nguy cấp, nhưng trong thâm tâm cô vẫn luôn tin tưởng Đường Bá Vũ sẽ không bàng quan đứng nhìn.
Cô đoán trước khi ra khỏi nhà, cuộc điện thoại từ nước Mỹ kia cũng là quỷ kế của Khâu Nhược Nhã, dùng điện thoại giả để lừa đi Đường Bá Vũ, sau đó lại tập kích chiếc xe, bắt cóc hai người.
Trong lúc trầm tư, cửa kho hàng bị người mở ra, Khâu Nhược Nhã chậm rãi đi vào, giống như đang chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật nhìn hai người đang tức giận cùng với đầy người là thương tích.
“Cỡ nào xinh đẹp cảnh tượng a, Đường Bá Vũ không thể tưởng được đứa con gái đáng kiêu ngạo nay lại rơi vào trong tay ta. Lúc này ta sẽ không thất bại, hắn sẽ phải quỳ gối trước mặt van xin ta, cầu xin ta trở lại bên người hắn.” Cô ta điên cuồng mà cười.
“Cô đừng có mà nằm mơ, loại người như cô ngay cả lau giày cho ba tôi cũng không xứng.” Đường Tâm mắng to, trong mắt tràn đầy tức giận.
“Con bé vô lễ mỏ nhọn kia, mày còn nói nữa xem tao có tát cho mày gãy răng ra không.” Khâu Nhược Nhã uy hiếp, quần áo cao nhã cường điệu ra dáng người thon thả của cô ta. Tuy rằng bề ngoài xinh đẹp, nhưng trong ánh mắt vẩn đực của cô ta lại thể hiện một tâm hồn điên cuồng.
Cô ta đã điên hoàn toàn, bởi vì không muốn thừa nhận thất bại, cho nên sau khi xuất viện lại quyết định ngóc đầu trở lại, lại một lần nữa bắt cóc Đường Tâm.
Tầm mắt cô ta dừng lại trên người Khoản Khoản, lại thêm vài phần ghen tị.
“Về phần mày, còn lại là râu ria, tuy rằng hắn hiện tại mê muội mày, nhưng một khi so với ta, hắn sẽ phát hiện mày xấu xí căn bản không bằng được tao.”
Khâu Nhược Nhã cười lạnh, dùng gót giầy nhọn đá về phía Khoản Khoản.
Lợi hại đau đớn làm cho Khoản Khoản thở dốc, chỉ có thể đem hết toàn lực bảo vệ Đường Tâm trong lòng.
“Mày so với tao còn thông minh hơn, biết phải tranh thủ con bé này, lại tiến thêm một bước đến gần hắn.” Khâu Nhược Nhã ghen tị nói xong, tùy tay cầm lấy một chiếc gậy sắt, chậm rãi giơ cao, muốn làm cho Khoản Khoản hoàn toàn biến mất.
Cô ta không muốn thừa nhận, xinh đẹp xuất chúng chính mình, thế nhưng so ra lại kém Phương Khoản Khoản? Đường Bá Vũ thế nhưng ném bỏ cô ta, lựa chọn người đàn bà xấu này!
“Dừng tay!” Đường Tâm ở trong lòng Khoản Khoản thét chói tai, kinh hoảng nhìn chiếc gậy sắt thẳng tắp đánh xuống. Cô bé giãy dụa, lại bị ôm chặt ở trước ngực Khoản Khoản, như thế nào cũng không thể nhúc nhích, chỉ có thể sợ hãi nhìn chiếc gậy kia hạ xuống. Nhưng ngay trong lúc đó, cửa kho hàng bị mạnh mẽ mở ra, một chiếc xe ủi đang đứng trước cửa. Trên xe nhảy xuống vài người đàn ông thân thủ nhanh nhẹn, đi đầu rõ ràng chính là Đường Bá Vũ.
Mấy người được Khâu Nhược Nhà thuê tới cơ bản đều là đám ô hợp, vừa thấy người cứu viện thế tới rào rạt, khí thế tự nhiên liền giảm đi một nửa. Trong đó có một tên thức thời xoay người ra cửa sau chạy trốn, nhưng vừa mới ra cửa sau, liền đón nhận một cú đấm thật mạnh, lập tức ngã xuống không đứng dậy nổi.
Thương Trất Phong từ cửa sau thong thả đi ra, tao nhã phủi tro bụi trên người, giống như một đấm kia chỉ đơn giản như đang đấm bao cát.
Còn có người đàn ông cầm lợi hại dao nhỏ, không sợ chết hướng Đỗ Phong Thần đâm tới.
Người đàn ông ngày thường dong lười, trong giây lát ngay cả ánh mắt đều thay đổi, sắc bén con dao vừa xông tới, chuẩn xác chém về phía cổ tay đối phương. Chỉ một thoáng dao nhọn trong tay hắn bay lên, bén nhọn đau đớn làm cho hắn ôm cổ tay thét chói tai.
“Vẫn không tìm được nhân vật nào lợi hại hơn một chút hay sao? Xem ra Khâu tiểu thư so với vài năm trước vẫn không tiến bộ được bao nhiêu.”
Đỗ Phong Thần cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía một người đàn ông khác đang run lên bần bật.“Mày có muốn thử không?”
Tên kia liền kịch liệt lắc đầu, ở tại chỗ ngoan ngoãn quỳ xuống.
Khâu Nhược Nhã thấy kế hoạch trong nháy mắt đã bị thất bại, tức giận hét lên.“Chết tiệt, các ngươi vì sao có thể tìm được nơi này, kế hoạch của ta hoàn mĩ như vậy, không có khả năng dễ dàng bị phá hỏng!” Cô ta nghĩ mãi không hiểu chỉ phải nắm chặt chiếc gậy sắt trong tay.