Chương 3:
Đường Tâm ôm cuốn từ điển rất nặng, tránh sau rèm cửa sổ, một bên mắng người, một bên lật xem sách. Cô căn bản không có tâm trí học bài, trong lòng bởi vì thất bại lần trước mà tức giận không thôi.
Ba ba tuy rằng không có đánh cô, nhưng chỉ lạnh lùng nhìn cô thong thả nói lễ phép của cô cần phải thay đổi, nhưng ngữ khí lạnh như băng kia đủ khiến cô bé cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô vẫn luôn cố gắng trở thành đứa trẻ tốt nhất trong mắt ba ba, nhưng Phương Khoản Khoản lại dễ dàng phá hủy tất cả. Muốn hãm hại Phương Khoản Khoản, cuối cùng hậu quả lại đổ xuống đầu mình, điều này khiến cho cô bé cảm thấy bản thân thật đúng là ngu ngốc về nhà.
“Ngồi trên bàn đọc sách không phải sẽ thoải mái hơn một chút sao?” Một bàn tay trắng mềm vén lên rèm cửa sổ, dễ dàng tìm ra nơi cô bé đang trốn.
“Tôi muốn đọc sách ở chỗ nào là việc của tôi, không cần cô xen vào!” Đường Tâm hung ác nói.
Cô bé ra sức kéo rèm cửa sổ, nhưng sức lại yếu, cô bé kéo vài cái liền bỏ qua, giận dỗi đứng dậy, miễn cưỡng duy trì tư thế tao nhã, đổi sang chỗ khác tiếp tục ngồi xuống.
Khoản Khoản nhàn chán ngồi ở một bên, thử cầm một quyển sách trên giá lên xem, giở không được vài tờ liền lập tức trả lại chỗ cũ. Mỗi lần tiếp xúc với Đường Tâm, đều khiến cho cô cảm thấy bản thân mình thực tầm thường, cô bé tuy có phần ngang bướng, nhưng lại có học thức vô cùng phong phú.
“Cháu không muốn nghỉ ngơi một lúc sao? Quản gia nói cháu đã đọc sách cả một ngày rồi.” Cô quan tâm hỏi. Những đứa trẻ tuổi này bình thường đều hoạt bát, hiếu động, rất ít đứa trẻ giống như Đường Tâm, suốt ngày chỉ biết đọc sách.
“Tất cả đều là do cô ban tặng còn gì, nếu cô không trước mặt ba ba gây chuyện, tôi suốt ngày đâu phải học thê thảm thế này chứ.” Đường Tâm tức giận kêu to.
Cô bé chưa bao giờ chật vật như thế, ăn trộm gà chưa thành còn bị mất nắm gạo, tưởng hãm hại Phương Khoản Khoản, ngược lại chính mình lại bị ba ba mắng tối mày tối mặt. Trong mấy chú kia, chú Thần là đáng giận nhất, lại còn cười, giống như rất đắc ý khi cô bị mắng vậy.
“Anh ta sao có thể mang việc đọc sách trở thành biện pháp trừng phạt kia chứ? Như vậy sẽ ảnh hưởng đến hứng thú học tập của cháu.”
Khoản Khoản tức giận nói, lấy quyển sách trên tay cô bé. Cuốn sách nặng đến nỗi khiến Khoản Khoản phải líu lưỡi, thật khó có thể tưởng tượng được một cô bé chỉ mới bảy tuổi đã phải học những thứ khó tiêu này. Đường Bá Vũ chỉ biết bắt buộc cô bé đọc những thứ có khi cả đời cô bé cũng không dùng tới, nhưng thứ cơ bản nhất như cách cư xử giữa hai cha con, anh ta lại thất bại hoàn toàn. Đường Tâm vừa thấy anh ta liền giống như chuột thấy mèo.
“Chỉ cần người đàn bà vừa xấu vừa béo như cô tránh xa tôi một chút, tôi sẽ có hứng thú học tập, không cần phải ba ba bắt buộc, tôi có thể học được hết bộ bách khoa toàn thư này.”
Đường Tâm châm chọc nói, lại nhịn không được duỗi người, trong tay thiếu quyển sách nặng làm cho cô thoải mái không ít. Nếu không phải Phương Khoản Khoản lấy đi quyển sách kia, cô căn bản không có lá gan dám bỏ xuống, lời ba ba nói chính là thánh chỉ, không ai dám cãi lời.
Có lẽ Phương Khoản Khoản thật sự có một chút không giống so với những người khác, cũng không giống bọn họ biết điều, dám dũng cảm cãi lại mệnh lệnh của ba ba.
“Thật xin lỗi, trước khi lễ phép của cháu được cải thiện, cháu vẫn phải chịu đựng người vừa béo vừa xấu như cô.” Khoản Khoản nhún vai, lơ đễnh nói.
Phương Khoản Khoản chưa bao giờ cảm thấy chính mình xinh đẹp, dáng người đẫy đà làm cho cô từ nhỏ có chút tự ti, đối mặt với sự mỉa mai của người khác, cô đã học được không để ý tới
Cô đưa tay lên tóc đem những sợi tóc rơi ra ngoài nhét vào trong búi. Giơ tay nhấc chân đều thể hiện sự thong thả, lười biếng, nhưng cẩn thận nhìn kĩ, đó lại là một loại lười biếng khiến đàn ông mê muội, cô vẫn không tự mình phát hiện, vẫn dùng những thứ quần áo xấu xí kia để che dấu chính mình.
Đường Tâm đột nhiên cảm thấy tức giận, cô bé nhìn chằm chằm Phương Khoản Khoản, không muốn nhận lấy cốc sữa.
“Đây là quỷ kế của cô, đúng không?” Cô bé hỏi.
Khoản Khoản thoáng sửng sốt.
“Quỷ kế?”
Cô còn không thông minh đến mức có thể đùa giỡn quỷ kế.
“Tôi đoán tuyệt đối chính xác, thực ra cô cố ý giả vờ ngốc nghếch, nhằm lấy được sự đồng tình của tôi và ba ba, thật ra cô so với những người đàn bà trước kia đều thông minh hơn, tưởng thừa dịp chúng tôi không để ý, vơ vét hết tài sản của Đường gia.” Đường Tâm càng nói càng kích động, cô bé không thừa nhận lòng tốt của Khoản Khoản ngược lại một mực chắc chắn Khoản Khoản đang có mưu đồ gây rối.
Cô sợ hãi bất kì người đàn bà nào cố ý đến gần Đường gia là vì cô sợ đối phương sẽ cướp mất đi sự chú ý của ba ba. Cô cũng biết ba ba bên cạnh từng có không ít bạn gái, thậm chí lúc trước còn có người đàn bà điên cuồng nghĩ rằng khống chế được cô là có thể khống chế ba ba, cho nên thông minh tìm cô ra tay.
Cô không thích người khác tới gần, tự tạo cho mình bề ngoài ngang ngược để bảo vệ nội tâm vô cùng yếu ớt.
“Cháu rất có thành kiến với cô.” Khoản Khoản thở dài, trong lòng thầm đoán nếu để cho anh trai cô nghe được Đường Tâm lên án, nhất định sẽ ở trước bài vị tổ tiên khóc rống lưu nước mắt, cảm động cô em gái ngốc nghếch cuối cùng cũng thông suốt, rốt cục hiểu được tính kế người khác.
“Cô không cần nói lảng sang chuyện khác.” Đường Tâm phẫn nộ quát to, bím tóc vung lên, rốt cục có vẻ giống như đứa nhỏ.
“Cô không có lảng tránh vấn đề, chính là đang khâm phục sức tưởng tượng quá mức phong phú của cháu thôi. Nếu đem cháu đưa đi nhà trẻ, nhất định sẽ khiến cho giáo viên sợ chạy hết mất thôi.” Khoản Khoản trấn an xoa đầu cô bé, đem cốc sữa bỏ vào trong tay cô bé.
Trong lòng cô quyết định phải tìm thời gian nói chuyện cùng Đường Bá Vũ về việc dạy dỗ Đường Tâm. Nếu anh ta kiên trì đem Đường Tâm giao cho cô, sẽ không thể dùng thái độ lãnh đạm như vậy đối xử với cô bé. Thái độ của phụ huynh thường có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển tính cách của trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ phần lớn đều mong muốn được cha mẹ quan tâm, Đường Tâm đã không có mẹ, tự nhiên sẽ muốn thân thiết với cha hơn.
Đường Tâm nheo lại mắt, nhất thời không bắt bẻ cầm lấy cốc sữa liền uống, uống xong mấy ngụm mới hỏi.
“Nhà trẻ là nơi nào?”
Cô bé có chút tò mò hỏi.
“Đó là nơi tập trung những đứa trẻ như cháu, mọi người cùng nhau học tập, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau học làm cách nào để hoà nhập cùng mọi người.”
Khoản Khoản ngừng lại, phát hiện thấy cô bé đang vô cùng chăm chú lắng nghe, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy hâm mộ. Cô chợt cảm thấy đau lòng. Cô vươn tay sờ khuôn mặt cô bé, nhẹ giọng an ủi.
“Có cơ hội cô sẽ mang cháu đi.”
Đường Tâm như chú mèo nhỏ được người ta vỗ về, hưởng thụ sự gần gũi từ trước tới nay chưa từng có, thậm chí ngay cả ba ba cũng chưa từng chạm vào cô bé như vậy. Sự đụng chạm ấy ấm áp mà thân mật, thoải mái vô cùng, cô rất thích nó. Nhưng đột nhiên phát hiện bản thân đang dần tự động chấp nhận Khoản Khoản chạm vào, Đường Tâm kinh hãi quay mặt đi chỗ khác.
Tại sao cô lại vô dụng đến vậy, chỉ là một cái xoa đầu đã bị thu phục. Trong một lúc, cô đã bắt đầu thích người phụ nữ này.
“Tôi mới không cần cùng bình dân chơi cùng một chỗ.”
Đường Tâm nói lời nói trái lương tâm, thật ra cô rất muốn cùng các bạn cùng tuổi chơi chung. Nhưng bản thân là người của Đường gia, cô đều bị người khác bảo hộ chặt chẽ, có thể cùng cô chơi đùa cũng chỉ mấy chú trên ba mươi tuổi bạn ba ba thôi.
“Đường Tâm, không nên phân loại mọi người, đó là chuyện ngu xuẩn nhất.” Khoản Khoản cảnh cáo, đem toàn bộ sách trong phòng thu lại.
“Quản gia, phiền ông tiến vào một chút.” Cô có kinh nghiệm gọi to.
Quả nhiên, cửa chậm rãi bị đẩy ra, quản gia cầm khăn lau đứng tại chỗ, chà lau tay cầm cánh cửa đã bóng loáng.
“Cần tôi làm gì sao?” Quản gia cung kính hỏi, âm thầm đắc ý lại nghe thấy một đoạn phấn khích khẩu chiến.
“Mời ông hãy mang xe tới đem tất cả những cuốn sách này trở lại thư phòng, Đường Tâm đêm nay cần nghỉ ngơi, không cần dùng tới sách vở.” Khoản Khoản nói, cô đã quen với việc vị quản gia này luôn ở sau của nghe lén.
Đường Tâm có một lát cứng ngắc, trừng lớn mắt.
“Ba ba sẽ mắng cô đấy.” Cô bé lên tiếng cảnh cáo, nhưng trong giọng nói lại mang chút chờ mong. Cô đã mệt lắm rồi, nhưng vẫn không giám đi ngủ, chẳng lẽ Phương Khoản Khoản nhận ra cô đang mệt sao?
“Trời sụp xuống đã có cô thay cháu khiêng. Bây giờ, cháu ngoan ngoãn lên giường đi ngủ cho cô.” Khoản Khoản mệnh lệnh nói, giúp Đường Tâm lên giường.
Cô cảm thấy đau lòng cô bé, rõ ràng mệt sắp ngã đến nơi, nhưng vẫn vì lời nói của Đường Bá Vũ mà không dám đi ngủ, thật sự như đang bị tra tấn.
Quản gia trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ, lần đầu thấy có người phụ nữ dám cãi lời ông chủ.
Trong lòng nhịn cười, ông làm theo lời Khoản Khoản, đem sách mang ra khỏi phòng. Có trời mới biết, toàn bộ Đường gia đã chờ đợi người phụ nữ như vậy đã bao lâu rồi.
“Tốt lắm, hiện tại ngoan ngoãn ngủ, đừng lo lắng đống sách vở này nữa, cháu cứ ngủ đi.”
Khoản Khoản mỉm cười, cúi người hôn nhẹ lên trán cô bé, sửa lại chăn sau đó tắt đèn đi ra ngoài.
Trong bóng tối, Đường Tâm trừng lớn mắt, trên trán còn có thể cảm nhận được chiếc hôn mềm nhẹ kia, cô bé chạm vào nơi vừa bị Khoản Khoản hôn, nhớ lại sự ôn nhu kia. Chưa bao giờ từng có người phụ nữ nào đối với cô thân mật đến vậy, khiến cho cô có cảm giác mình được yêu thương, được coi trọng.
Nói thật ra, cảm giác này cũng không tệ nha.
Đường Tâm mỉm cười, dụi mặt vào gối, yên tĩnh đi vào giấc ngủ.
Qua vài ngày, Đường Tâm càng lúc càng lo lắng, cô bé phát hiện chính mình đã bắt đầu thích Khoản Khoản.
Việc này thật không thể tin nổi, cô bé nghi ngờ chính mình có phải hay không thích bị ngược đãi, thế nhưng lại đi thích một người không biết điều lại còn dám đánh chính mình? Phương Khoản Khoản thực cố chấp, căn bản không để ý tới thái độ kiêu ngạo của cô bé, kiên trì dùng phương pháp bình thường đối xử với cô, đem cô bé trở thành người bình thường, dạy cô bé lễ phép cùng cách cư xử.
Mà Khoản Khoản lại có chút hoang mang trước thái độ của mọi người ở Đường gia, những người trước đây còn tỏ thái độ không chào đón cô, giờ phát hiện ra cô thật lòng đối tốt với Đường Tâm thì tất cả đều vui lòng phục tùng cô, đem cuộc sống của cô chiếu cố vô cùng cẩn thận. Mấy ngày Đường Bá Vũ rời khỏi Đài Loan, mọi người đối xử với cô không giống như đối với gia sư của Đường Tâm, lại càng giống như đối đãi với nữ chủ nhân của nơi này vậy.
Giống như mỗi người đi ngang qua cô đều đối với cô nở nụ cười, thậm chí ánh mắt còn mang theo một chút chờ mong, giống như đang chờ cô sẽ mang lại điều gì đó vô cùng có ý nghĩa cho Đường gia vậy.
Nhưng là vấn đề giáo dục Đường Tâm như cũ vẫn không có tiến triển gì, rất nhiều gia sư túc giận vì bị Phương Khoản Khoản nhúng tay việc dạy dỗ Đường Tâm, đều phẫn nộ yêu cầu được gặp Đường Bá Vũ. Nhưng tất cả gia nhân đều đứng về phía cô, trước tiên đem bọn họ đuổi ra khỏi cửa.
“Tôi nhất định phải cùng Đường Bá Vũ nói chuyện.” Khoản Khoản một bên đuổi đi mấy người gia sư, một bên thì thào nói thầm. Cô phát ngấy lên việc phải cùng bọn họ cãi nhau, Đường Tâm cần được chăm sóc toàn diện, Đường Bá Vũ không thể bắt buộc cô bé suốt ngày chỉ biết có việc học.
“Ba ba mới không có thời gian để ý tôi.” Đường Tâm ngồi một bên nói, cô bé đang mải mê chơi với chú dế mèn Khoản Khoản vừa bắt cho.
Từ khi sách bị mang ra khỏi phòng, cô bé có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, có thể tự nhiên chơi đùa, ngay cả cô bé dù có thông minh nhưng rốt cuộc vẫn là đúa nhỏ, tính cách ham chơi vẫn không thể mất được.
“Cho dù anh ta có bận đến đâu cũng không thể bỏ mặc cháu được, cháu là con của anh ta mà!” Khoản Khoản tức giận nói.
Cô không thể tưởng tượng, Đường Bá Vũ lại có thể không quan tâm tới con gái mình như vậy, trẻ nhỏ cần nhất là sựu quan tâm của cha mẹ.
Đường Tâm nhún vai.
“Nếu cô nói chuyện với ông ấy như vậy, ông ấy nhất định sẽ tức giận.” Cô bé nghĩ tới ba ba sắp về nước, trong lòng lại có chút lo lắng cho Khoản Khoản.
“Anh ta nếu không quan tâm đến cháu, cô nhất định sẽ không để yên.” Khoản Khoản cứng rắn nói, ra sức thu thập sách mang ra khỏi phòng.
“Bất quá cô có thể thử dùng thủ đoạn của mấy người phụ nữ trước kia, mặc trong suốt áo ngủ đến thư phòng đi tìm ông ấy nói chuyện, như vậy có lẽ ông ấy sẽ không quá mức tức giận.”
Đường Tâm vừa đùa con dế chợt như nhớ tới điều gì, quay đầu lại, tiếp tục nói:
“Tôi nghĩ ông ấy sẽ vẫn rất tức giận nhưng có lẽ sẽ không đối với cô phát hoả đâu.”
Cô bé lộ ra quỷ dị tươi cười.
Phương Khoản Khoản bởi vì lời ám chỉ trong giọng nói của cô bé mà kinh ngạc không thôi.
“Đường Tâm, cháu học những lời này từ đâu vậy?” Tay cô cắm ở ngang hông, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Mấy chú kia nói.” Cô bé khanh khách cười, khuôn mặt xinh đẹp hồng toàn bộ.
“Xem ra cô còn phải dạy cháu quan niệm về giới tính mới được.” Khoản Khoản nói, bởi vì mấy ngày liền di chuyển sách mà mệt mỏi, nhịn không được đấm bả vai.
Đường Tâm cẩn thận nhìn Khoản Khoản, đối với đống quần áo cũ kĩ kia cảm thấy ghét bỏ. Cô đã từng xem qua dáng người của Khoản Khoản, nở nang mà khêu gợi, so với những người đàn bà gầy trơ xương kia đẹp hơn rất nhiều, nhưng là đàn ông thường bị che mắt, không thấy được vẻ đẹp tự nhiên của Khoản Khoản.
Ba ba nếu nhìn đến dáng vẻ thật sự của Khoản Khoản sẽ có biểu tình gì? Hay là ông ấy ngay từ đầu đã nhận thấy đằng sau vẻ quê mùa kia là dáng người xinh đẹp cỡ nào, cho nên mới kiên trì muốn Khoản Khoản đến Đường gia làm gia sư.
Nhớ tới Đường Bá Vũ sắp về nước, tiểu quỷ kế rất nhanhđược hình thành, Đường Tâm thật sự rất muốn nhìn một chút phản ứng của ba ba.
Thực ra cô bé cũng muốn thử xem Phương Khoản Khoản có phải hay không thật sự giống như mấy ngày qua cô bé vẫn quan sát. Cô ấy là một người quá mức đơn thuần, thiện lương lại nhiệt tình, nhưng lại có chút trì độn? Để cho Phương Khoản Khoản cùng ba ba một lần thân mật gặp nhau sẽ chứng minh được điều này
“Cô có mệt lắm không?” Đường Tâm dò hỏi, thong thả đứng dậy, có lòng tốt tới gần Khoản Khoản, giúp cô đấm vai.
“Hoàn hảo.” Khoản Khoản cậy mạnh trả lời, không chú ý cô bé đột nhiên thân mật đằng sau là có mục đích.
“Như vậy, cô có thể đi tắm nước nóng, tắm nước nóng sẽ làm mệt mỏi giảm đi rất nhanh.” Đường Tâm cúi đầu, che dấu ánh mắt loé ra.
Hắn dong lười mở to mắt, nhìn trước mắt cô vì tức giận mà hai gò má đỏ bừng. Mỹ nữ hắn cũng xem nhiều, nhưng còn chưa từng gặp qua người phụ nữ dám can đảm đối hắn phát giận. Hắn cảm thấy hứng thú nhìn, tầm mắt lướt qua hai gò má đỏ bừng của cô, chiếc cổ thanh mảnh cùng với xương vai, nhìn xuống có thể thấy những đường cong nữ tính đang ẩn hiện trong nước.
“Ta nghĩ đang thảo luận vấn đề của chúng ta, đừng đem Đường Tâm tiến vào.” Hắn nhẹ nhàng đưa ra lời châm chọc, hai tay bởi vì muốn chạm tới da thịt bóng loáng khiết nhuận kia mà ngứa ngáy.
Hắn từ sớm đã muốn chạm vào cô, ở trong thư phòng bộ dáng cô vô ý thức vỗ về chơi đùa hắc ngọc chặn giấy thật sâu in trong tâm trí hắn, khiến cho hắn thường nhớ tới, cho dù ra nước ngoài công tác, cũng không thể xoá bỏ hình ảnh cô trogn tâm trí.
“Anh không cần trốn tránh vấn đề, tôi đã sớm nói với anh, anh khoogn thể cứ như vậy bỏ qua…” Lời của cô không thể nói xong bởi vì Đường Bá Vũ lấy tốc độ cực nhanh tới gần, chỉ thoáng một cái hai cánh tay to lớn đã gắt gao ôm thân thể của cô, dùng nóng rực đôi môi che lại đôi môi vẫn không ngừng nói kia. Hắn đem thân thể của cô nhét vào trong lòng, dùng trong ngực trần trụi cảm thụ thân thể mềm mại của cô đang dần nóng lên.
Ngoài cửa Đường Tâm mở to hai mắt, cố gắng nhìn qua khe cửa nhỏ, muốn nhìn xem cho rõ ràng một chút.
Nhưng ngay sau đó, hai mắt cô bé bị bịt kín, trước mắt trở nên một mảnh hắc ám.
“Lão Mạc, đem tay của ông bỏ ra.” Cô bé lo lắng bị phát hiện không dám nói to. Nếu như bị ba ba biết cô là tổng chủ mưu, lại còn ở ngoài cửa nhìn lén, của cô mạng nhỏ đại khái khó mà giữ được.
Quản gia nhún nhún vai, kiên định đem cửa vào hồ nước nóng đóng lại, đem giãy dụa không ngớt Đường Tâm khiêng trên vai.
“Tiểu thư, kế tiếp là thời gian của người lớn, trẻ con phải lên giường đi ngủ thôi.” Ông tẫn trách đem Đường Tâm mang ra khỏi hiện trường. Tuy rằng có thói quen nghe lén, nhưng ông cũng coi như có một chút “đạo đức nghề nghiệp”, biết khi nào thì lên dừng lại.
Trong ao, một đôi nam nữ không hề hay biết vẫn đang quấn lấy nhau. Lưỡi hắn nhẹ nhàng liếm lên đôi môi của cô, thừa dịp cô hô lên, chiếc lưỡi nóng bỏng lập tức tiến vào trong khoang miệng ngọt ngào. Hai tay bao trùm lên khối thân thể mềm mại hắn mơ ước từ lâu. Hắn thăm dò, bởi vì cảm xúc nhẵn mịn khiến cho hắn sợ hãi, một tay ôm thắt lưng của cô, một tay kia bao trùm trước ngực non mềm, bàn tay ngăm đen cùng tuyết trắng da thịt hình thành mãnh liệt đối lập.
Cô kinh ngạc trừng lớn hai tròng mắt, nhoáng một cái đã ở trong lòng hắn, cho dù cô giãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra vòng tay cứng như sắt của hắn. Hắn thân hình quá mức cường kiện, mà cô lại quá mức nhu nhược, căn bản không phải đối thủ của hắn, khi hắn phát động công kích cũng chỉ còn cách thúc thủ chịu trói.
đọc tiếp