Hắn hôn cô thật sâu, nuốt vào mơ hồ thở dốc cùng với tiếng kháng nghị của cô, ngón tay tìm đến búi tóc của cô, nhẹ nhàng cởi bỏ, dùng những ngón tay dài trải qua những ngọn tóc đen phân tán trên mặt nước. Hắn sớm đã nghĩ muốn xem hình dáng cô khi tóc dài rối tung. Khi không còn những thứ quần áo đáng sợ cùng với vẻ người lớn kiểu tóc kia, cô thật sự là một chuyện kinh hỉ.
Hai chân đạp không đến đáy bể, Phương Khoản Khoản chỉ có thể hư nhuyễn dựa vào trước ngực hắn. Không biết bởi vì nước ấm, vẫn là bởi vì hắn hôn có đoạt nhân khí phách, cô chỉ cảm thấy thần trí mê ly, ngay cả tứ chi đều mềm yếu, không có chút sức lực nào.
Một chút lý trí còn sót lại muốn cô lập tức kêu to, muốn cô phản kháng. Cô dùng bàn tay mềm mại đánh vào đầu vai rắn chắc đầy cơ bắp của hắn, nhưng là hắn chẳng những không có nửa điểm phản ứng, đau ngược lại là tay cô. Hắn khí lực thật lớn, kiềm chế thân thể của cô, thăm dò tới nơi cho tới nay chưa ai từng chạm tới.
Cô bởi vì hắn chạm vào mà trừng lớn ánh mắt, bởi vì kinh suyễn mà đôi môi đỏ mọng khẽ mở, chiếc lưỡi của hắn vẫn cuồng dã mà giữ lấy, ám chỉ ý đồ của hắn.
Khoản Khoản cảm giác được dưới nước thân thể hai người vô cùng gần nhau, dục vọng của hắn tác động đến cô, khiến cho cô không tự giác được run rẩy.
Lần đầu tiên từ khi chào đời tới nay, cô bị ngọn lửa tình dục dụ dỗ, có thứ cảm xúc xa lạ nào đó đang nắm giữ tâm trí cô, cô vụng về hôn lại hắn, cảm giác được cánh tay của hắn vây quanh cô càng ngày càng chặt.
Một loại cảm giác giống như muốn huỷ diệt tất cả đem lý trí của hắn hoàn toàn đốt cháy, làm cho hắn căn bản không thể tự hỏi. Hắn hưởng thụ trong lòng thân thể mềm mại, hắn cảm thấy trước nay chưa từng có nhu cầu, hắn dường như muốn ngay tại chỗ này giữ lấy Khoản Khoản.
Thân thể của cô tuy không nghiêng về phía cốt cảm mĩ nữ nhưng dáng người nở nang lại như thế thích hợp hắn ôm ấp, không nghĩ tới dưới lớp quần áo cũ kĩ kia, đúng là trân bảo hiếm có.
Hắn môi dừng ở chiếc cổ trắng nõn, cắn cắn nơi đó cẩn thận da thịt, ngăm đen ngón tay xoa nắn phấn hồng nụ hoa trước ngực cô, đổi lấy tiếng thở dốc từ cô. Cái miệng của hắn mang theo tình dục tươi cười, xem ra có chút tà ác.
“Dừng tay.” Cô thở dốc nói, lại khó có thể xác định có phải hay không thiệt tình muốn hắn dừng tay.
Tay hắn như thế tà ác, xoa nắn tu nhân nụ hoa, thậm chí còn đi vào nước, chạm tới tối mềm mại dung mạo.
“Là gia sư em lại có thể nói dối như vậy sao? Thành thực chút, em cũng sẽ rất thích nó” Hắn ngoảnh mặt làm ngơ, ngón tay dài tiến vào đoá hoa xinh đẹp, cùng làn nước ấm áp vỗ về chơi đùa.
Toàn thân cô run lên, cảm nhận ngón tay hắn đang đi vào nơi mềm mại ấy, thậm chí còn thật sâu tiến vào, quá nhiều cảm giác sâu sắc làm cho cô cảm thấy có chút đau đớn. Cô chưa từng trải qua loại cảm giác này, hành động của hắn như dẫn theo ngọn lửa đang không ngừng hướng cô thiêu đốt. Giờ phút này lí trí không còn tồn tại, cô chỉ biết bất lực phối hợp theo động tác của hắn.
“Anh -” Cô nói không lên lời, mở to đôi mắt ướt át, tầm mắt tất cả đều mơ hồ không rõ.
Hắn mê muội trước vẻ mặt của cô, kinh ngạc vì phản ứng kịch liệt của cô, trong lúc kích tình cô thực sự rất đẹp.
Điều này khiến hắn không tự chủ được tưởng tượng nếu cô chân chính cùng hắn triền miên sẽ có bộ dáng như thế nào? Chỉ tưởng tượng đến đây thôi cũng đủ làm hắn phát điên.
Đường Bá Vũ đem cô để ở bên cạnh ao, như cũ dùng môi cùng hai tay tra tấn cô.
Hắn dùng miệng ngậm lấy nụ hoa phấn hồng, rồi sau đó dùng răng khẽ cắn. Miệng cô phát ra bất lực tiếng rên rỉ, hai tay gắt gao ôm cổ hắn, rất sợ hội chìm vào trong nước, sa vào ý loạn tình mê.
Cô bị nhốt giữa một bên là lạnh như băng đá cẩm thạch, một bên là thân hình cực nóng của hắn, ngay cả hô hấp đều khó khăn. Ngón tay hắn tiến vào rồi rút ra thong thả, trêu chọc những cảm giác mãnh liệt cô chưa từng trải qua. Cô cắn chặt môi, muốn kiềm chế tiếng thở dốc sắp tràn ra.
Hắn nhận ra ý đồ cô, tay kia tách ra hàm răng đang cắn chặt môi. Ngón tay dài vẫn không ngừng trêu đùa dưới thân phiến non mềm.
“Em là một người đàn bà toàn diện, hãy cảm nhận những gì ta mang lại cho em, không cần kháng cự.” Hắn thân hình để sát vào người cô, cảm nhận người con gái dưới thân đang không ngừng run rẩy.
Như là có ngọn lửa trong người bùng nổ, cô bởi vì hắn chạm đến mà phát ra rất nhỏ thét chói tai, quá nhiều vui sướng theo ngón tay hắn mang lại, cô không thể nhẫn nại phát ra tiếng thở dốc, sau đó cắn đầu vai hắn lưu lại dấu vết của riêng cô.
Hắn nhắm chặt mắt cảm thụ trong cô đang chặt chẽ bao lấy ngón tay của hắn, kia ôn nhuận xúc cảm cơ hồ làm cho hắn phát cuồng. Hắn như thế muốn cô, quả thực không thể nhẫn nại. Nhưng trong đầu vẫn có chút lý trí nhắc nhở hắn không thể xúc động như vậy, nơi này là ao nước nóng.
Hắn muốn ở mềm mại trên giường, cẩn thận tìm hiểu từng cm trên người cô, không bỏ qua bất kì phản ứng xinh đẹp nào của cô.
Hơn nữa, cô vẫn là Đường Tâm gia sư; nếu như trước kia hắn có thể tuỳ ý cùng cô qua lại, nhưng đối với Khoản Khoản, hắn lại có một khát vọng rất lớn, giống như muốn vĩnh viễn giữ lấy cô. Trên thực tế, hắn chưa từng khát vọng một người đàn bà nào giống như hắn muốn cô. Cô vẫn là như thế mềm mại cùng với nữ tính, hoàn mỹ thích hợp hắn ôm ấp.
Một khi ham muốn với cô nhiều như vậy, hắn không thể đem cô để lại Đường gia.
“Khoản Khoản.” Hắn lần đầu tiên kêu gọi tên của cô, môi còn đang ở cổ cô tàn sát bừa bãi.
Cô từ từ theo cực đỉnh tỉnh táo lại, ở hắn trong ngực hư nhuyễn, không thể nhớ nổi rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra. Thân hình là mềm yếu vô lực, nàng chỉ có thể leo lên hắn, cảm thụ hắn cường ngạnh như thiết thân hình cho nàng ấm áp.
Nhưng mà, những lời hắn nói ngay sau đó khiến cô toàn thân lạnh như băng.
“Ta sẽ ở trong thành phố an bài cho em, nếu em muốn ra nước ngoài cũng được, bất quá không được để cho Đường tâm biết chuyện này. Ta sẽ thay em mua nhà, cũng mua xe cho em, cho em tất cả những gì em cần.” Hắn nói ra biện pháp hắn cho là tốt nhất, trong lòng thầm nghĩ cô nhất điịnh sẽ rất vui mừng, dù sao có rất nhiều người đàn bà tranh nhau tới đầu rơi máu chảy cũng chỉ vì muốn làm tình nhân của hắn.
Nhưng khi hắn cúi đầu, hắn lại thấy khuôn mặt bởi vì tức giận mà cứng ngắc.
“Tôi sẽ không trở thành tình nhân của anh!” Cô gằn từng tiếng nói, chưa dứt lời còn thưởng cho hắn một cái tát trợ uy.
Đường Bá Vũ ngốc sửng sốt ở trong ao, thấy Phương Khoản Khoản phẫn nộ lên bờ, cầm quần áo của hắn che đậy thân thể liền đi ra ngoài.
Cô kiêu ngạo cao nâng đầu, nháy mắt ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Cô không phải đang giả vờ, lời đề nghị của hắn làm cho cô tức tới phát khóc.
Hắn đứng trong ao, vuốt bị đánh sưng đỏ mặt. Bị nữ nhân cự tuyệt, đối với hắn mà nói là kinh nghiệm khó quên.
Nhưng rất nhanh, hắn lại phiền não một chuyện khác – Khoản Khoản mặc quần áo của hắn, vì vậy hắn đêm nay sẽ phải loả thân đi về chủ phòng.
Chương 4:
Sau buổi tối gặp nhau ở hồ nước nóng, Phương Khoản Khoản bắt đầu trốn đông trốn tây, cố gắng muốn tránh cùng Đường Bá Vũ gặp mặt. Cũng may Đường gia đủ lớn, nếu cố ý muốn trốn một người cũng không phải là chuyện khó. Nhưng khi người đó lại là một người vô cùng bá đạo, hơn nữa lại là chủ nhân nơi này thì việc trốn tránh liền trở nên có chút khó giải quyết.
Càng làm cho Phương Khoản Khoản tức giận muốn bóp cổ tay là, từ Mạc quản gia đến tất cả gia nhân, thậm chí cả Đường Tâm đều như muốn xem kịch vui, mỗi người đều cẩn thận quan sát. Sau đó trốn ở góc phòng, thảo luận say sưa tình hình mới nhất.
Đêm hôm tổng tài về nước, có người thấy Khoản Khoản toàn thân ướt đẫm, phăm phăm mặc quần áo của tổng tài chạy đi, vừa chạy vừa khóc trở lại phòng ngủ, mà một lúc lâu sau, Đường Bá Vũ vây quanh khăn tắm, tức giận đi vào biệt thự, toàn thân cơ bắp rắn chắc khiến người ta nhìn cứng lưỡi.
Toàn bộ gia nhân câm như hến dán vào bên tường không dám động đậy, sợ bị bão thổi tới, lại trở thành đối tượng cho Đường Bá Vũ chút giận.
Mọi người suy đoán ngày càng nhiều, thậm chí từ quản gia đầu sỏ, bắt đầu làm bàn tán xôn xao, đánh cược Phương Khoản Khoản có hay không có biện pháp sau khi thu phục Đường Tâm, nhân tiện ngay cả Đường Tâm ba ba cũng hàng phục nốt.
Khoản Khoản cho dù có ngốc nghếch đến đâu, cũng cảm nhận được mọi người chờ mong ánh mắt, hành động lẩn trốn của cô lại gặp trở ngại, tất cả bọn họ như cố ý định đẩy cô về phía Đường Bá Vũ.
Cô cau mày đem suy nghĩ lung tung bỏ ra khỏi đầu, chuyên tâm tìm kiếm Đường Tâm. Mấy ngày nay thời tiết không ổn định, cô bé bị cảm, đã ho mấy ngày, đã vậy cô bé lại không chịu uống thuốc, mỗi lần đến giờ uống thuốc, hai người lại giống như đang đùa quan binh bắt cướp.
“Đường Tâm?” Khoản Khoản đi vào thư phòng, thăm dò hỏi. Âm u trong thư phòng, có mùi sách cũ.
Mơ hồ nghe thấy sau rèm cửa sổ có tiếng động, Khoản Khoản cười khẽ, nhẹ nhàng tới gần.
Tay còn chưa đụng đến rèm cửa sổ, bên hông lại bị đôi tay nam tính như thép bắt lấy, trogn khi cô chưa phản ứng kịp, đoi tay kia đã kéo cô ra phía sau, làm cho cô ngã vào vòm ngực rộng lớn của ai đó.
“A -” Cô hô nhỏ ra tiếng, trong lòng đã đoán được ai đang tập kích mình. Mùi nước hoa kia đã tuyên bố thân phận độc nhất vô nhị của hắn.
“Em đã tránh ta khá lâu rồi.” Trong thanh âm của hắn mang theo vui sướng của người thợ săn khi phát hiện ra con mồi của mình.
“Tôi phải tìm con gái anh trước đã, anh mau buông ra! Cô bé bị ốm, tôi phải giúp cô bé uống thuốc.” Khoản Khoản giãy dụa, cốc nước trên tay dễ dàng bị hắn làm rơi. Cốc thuốc rơi xuống thảm, trong vài giây đã đem chiếc thảm làm bẩn.
“Tới chiếu cố ta trước đã.” Hắn không đem cô quay mặt lại, bàn tay ngăm đen dễ dàng cầm lấy cằm của cô, làm cho góc độ của cô phù hợp với hắn.
Đôi môi cực nóng của hắn che miệng cô lại, tham lam hấp thu sự ngọt ngào nơi đó.
Hắn nhịn không được phát ra tiếng gầm nhẹ, giống như dã thú đang chuẩn bị hưởng dụng thức ăn của mình.
“Em làm sao có thể tránh được ta, em có biết ta nhớ thứ này nhiều đến thế nào không?” Lưỡi hắn rút ra, liếm lên đôi môi đang run rẩy của cô.
Cô muốn tránh đi, nhưng hắn không cho phép, ngược lại càng dùng sức đem cô ôm chặt vào trong ngực, bắt buộc cô cảm nhận mùi hương cùng tiếng tim đập của hắn.
“Sau đêm hôm đó, ta chỉ có thể nghĩ đến em, ta giống như là đứa nhóc mười tuổi, trong đầu không lúc nào không muốn em. Khi ta chuẩn bị kí hai hợp đồng lớn, mấy người cán bộ cao cấp kia dều bị ta làm phiền tới mức tất cả la hét muốn từ chức tập thể. Vào ban đêm ta nghĩ muốn em, sau đó đau đớn tới mức không thể đi vào giấc ngủ.” Tay hắn cầm chặt bàn tay mềm mại của cô, bắt buộc cô quay lại, cảm nhận dục vọng cứng rắn giữa hai chân của hắn.
Khoản Khoản sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng lực bất tòng tâm. Hắn mạnh như vậy, cô căn bản không thể tránh ra. Tay nàng cùng thân mình của hắn chỉ cách nhau một tầng vải dệt, nóng rực độ ấm xuyên qua làn vải truyền đến, làm cho nàng khẩn trương không biết làm sao.
“Đáp ứng đề nghị của ta, ta có thể cho của em vượt xa so với những gì em tưởng tượng.”
Trong giọng nói trầm thấp của hắn hứa hẹn sẽ cho cô một cuộc sống vật chất giàu sang cùng với nhiệt liệt kích tình.
Chính là…… lời hứa hẹn của hắn cũng không bao gồm tình yêu.
Khoản Khoản ra sức muốn đẩy ra hắn.
“Tôi chưa từng đáp ứng trở thành tình nhân của anh.” Cô lấy mỏng manh thanh âm nói, lòng bàn tay nắm chặt, không muốn cùng hắn tiếp xúc quá mức thân thiết.
Không thể phủ nhận, Đường Bá Vũ xác thực có sức hút rất lớn, cô bị hắn hấp dẫn, nhưng từ nhỏ được dạy dỗ làm cho cô không thể tiếp nhận sự dụ dỗ của hắn. Cô không phải là một người tuỳ tiện, khi cô chấp nhận vì ai đó mà trả giá thì đó là vì cô thật sự yêu người ấy.
chuong1-trang6