- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
[ten]Đọc Truyện Hay - Osin Của Anh Đại Full Hay [/ten][info]Đọc Truyện Hay - Osin Của Anh Đại
- Tên Truyện: Đọc Truyện Hay - Osin Của Anh Đại
_ Bà chị của tui,làm ơn dậyđi cho tui nhờ - Thằng em dễ thương của nó đang thực hành nhiệm vụ hết sức làcao cả và hệ trọng.Đó là đánh thức bà chị thân mến của mình dậy _ Năm phút.Năm phút thôi cho chị ngả lưng trêngiường tí - Nó van xin thằng em _ Câu này em nghe hoài à nha.Mặc chị.Cho chị trễhọc luôn - Thằng em trai yêu dấu của nó đi xuống _ Hazzzzzzzzz - Nó ngồi dậy.Vương 2 tay 2chân.Ngáp dài tận thế kỉ đời sau _ Sao hôm nay nó tốt đột xuất vậy ta? - Nó vừađánh răng vừa suy nghĩ _ Chết cha trễ giờ rồi - Nó nhìn đồng hồ.Chạythật nhanh tới cái tủ đồ,xáo trộn hết đống quần áo của nó.Cuồi cùng cũng tìmđược bộ đồng phục của học sinh.Nó tức tốc đi thay đồ rồi phi thân trượt xuốngcâu thang. _ Đồ ăn kìa - Thằng em chỉ.Nó chạy ngang quakhông quên lấy luôn hộp cơm.Có lẽ thằng em nó đã quá quen với công việc này.Nóthì dốc hết sức,đạp hết tốc độ.Đâm thẳng tới trường. _ Hú hồn chưa đóng cửa - Nó dường như vừa đượcthoát nạn.Phóng xuống xe rồi gửi.Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học.Nó đâu muốntới trễ,mà vì tật ngủ nướng lôi kéo nó. Nó đi truy xét cái lớp mà nó sắp học.Từ từ đi vào.Một cảnh tượng hãi hùng đang xảy ra trước mắt nó.Trai lẫn gái nhốn nháoquậy tứ tung trên bàn giáo viên,trên bục giảng,lẫn chỗ ngồi.Nó đi nhanh xuốngbàn chốt,ngồi cạnh gần cửa sổ.Đó là nơi nó cho là lí tưởng và thoải mái nhất.Vìchỗ này có gió thiên nhiên ùa vào,lại được ngủ gật mà không sợ ai phát hiện.Nótự khâm phục vì sự tính toán trong đầu nó quả là siêu phàm.Nhưng ông trời khôngtha cho kẻ bất lương như nó. _ Chào các em - Thầy bước vào trước.Phía sao làmột thằng con trai. _ Mới bước vào trường cấp 3 nên chắc các em cònlạ lẫm hen.Nhân đây thầy xin tuyên bố lớp chúng ta có thêm một bạn mới chuyểntừ trường khác qua - Ông thầy vừa dứt câu xong,cả đám nhí nhố vỗ tay liênhồi.Có cả tiếng huýt sao và những tiếng líu ríu tíu tít của mấy đứa con gái.Mấyđứa con gái mắt hình trái tim ngắm thằng mới vô,miệng lại còn chảy ke.Nó thìchỉ ngáp ngủ,úp mặt xuống bàn.Không thèm để ý đến những chuyện xung quanh đangdiễn ra. _ Tụi bây im hết coi - Thằng con trai ngồi đốidiện nó hét lớn.Hắn từ từ ngồi dậy,rút dây phone ra khỏi tai.Ngáp ngắn ngáp dài _ Đứa nào phá giấc ngủ của tao? - Hắn liếc.Cảlớp nhìn chằm chằm hắn nhưng không ai dám hó hé điều gì.Ngay đến ông thầy,nhìnnó mà chân run đến suýt té.Nó bị giật mình nên ngửng cao đầu dậy. _ Em....Em có thể tự lựa chọn chỗ ngồi cho mình- Ông thầy cười một cách miễn cưỡng _ Vâng - Thằng mới tới từ từ đi xuống chỗ nó _ Xin lỗi bạn,chỗ này mình có thể ngồi một mìnhđược không? - Nó mỉm cười _ Xin lỗi nhưg tớ thích ngồi như vậy - Hắn lạnhlùng đáp _ Người gì đâu khó ưa - Nó lẩm bẩm Nó đưa con mắt tròn xoe nhìn quanh.Thầy đứngtrên bục mặc thầy,ở dưới vẫn như cái chợ vỡ.Nó rất khoái cảnh đấy vì việc họckhông nằm trong bộ lưu trữ của nó.Nó chỉ biết chơi,biết ăn và biết ngủ. _ Cái lớp này thật đúng là thiên đường mà - Nócười một cách đầy đắc ý _ Xin lỗi nhưng mình có thể làm quen với bạnđược không vậy? - Một con bé ở trước bàn nó quay xuống hỏi _ Ờ được - Nó vui vẻ nhận lời _ Bạn tên chi thế? - Con bé vẫn cười _ Tui là Ngân - Nó đáp _ Tớ là Dương.Từ hôm nay rất mong được làm bạnvới Ngân - Dương đưa tay ra trước mặt nó _ Ừ - Cả hai cùng bắt tay.Theo nó,ngày đầu tiênmà có được một cô bạn vừa đẹp vừa tốt như vậy thì quá tốt rồi. _ Hai người có biết đang làm phiền người kháckhông vậy? - Thằng con trai ngồi bên cạnh nó cất tiếng nói _ Xin lỗi bạn.Nếu thấy phiền thì bạn có thể quachỗ khác ngồi mà - Nó mỉm cười thân thiện _ Bạn thử nhìn xem còn chỗ nào trống không?.Tôisẽ đổi qua liền - Thằng đó nằm xuống bàn,nhắm tịt mắt.Cứ ngỡ là ngủ nhưng mồmvẫn cứ lên tiếng.Nó đưa con mắt liếc tùm lum chỗ.Đúng là không còn chỗ trốngthật.Nó im lặng. _ Cho mình số phone nhá - Con Dương bạn mới củanó ghi vào giấy _ Ừ số mình đây ********** - Nó lấy bút ghi lại _ Có gì mình phone cho - Con Dương nháy mắt _ Ừ - Nó vẫn cười Ring...................Ring..................Tiếngchuông báo hiệu hết tiết.Nó vội vã bay xuống cănteen mà không chờ con bạn. _ Chị ơi cho một dĩa bít tết,pizza,một ly xì tinvàng chị nhá - Nó hét to _ Của em đây - Chị phục vụ nhanh chóng đem rarồi đặt hết trên bàn của nó.Nó cắm cuối lao đầu vào ăn như ma đuổi.Mặc chonhững con người ở trong cănteen nhìn nó chằm chằm và tự hỏi nó có phải là congái không?. _ Ăn chi nhiều thế? - Con Dương hì hục chạy đếnbàn nó _ Đói - Nó vẫn cuối đầu ăn.Dương khiêm tốn ngồixuống rồi gọi món.Ăn cùng nó. _ Trên mép còn dính kìa bồ - Con Dương nhìn nókhẽ mỉm cười.Nó lấy tay quẹt quẹt.Lấy giấy chùi chùi rồi ngồi cười tỉnh bơ.Haiđứa ăn xong chạy tung tăng trên hành lang _ Để tui trượt trên hành lang cho bồ xem nhá -Một ý tưởng lóe lên trong đầu nó _ Thôi thôi,nguy hiểm lắm.Với lại hành lang trơnlắm,bồ đừng trượt - Con bạn khuyên can nhưng con trời đánh đó vẫn cứ cố làm _ Để tui cho bồ xem - Nó vừa trượt vừa quay đầucười Rầm !!! - Một cú ngã làm náo động cả cái trường _ Có sao ko zậy? - Con bạn nhăn nhó hỏi han _ Ui dza sao êm vậy nè? - Nó tự hỏi sao mình témà vẫn ko có cảm giác đau _ Này,có đứng lên ko thì bảo? - Giọng của mộtthằng con trai khiến nó ngỡ ngàng.Nó vội đứng lên rồi bỏ đi,không xin lỗi lấymột câu _ Này nhỏ kia.Đụng anh mà không xin lỗi còn ungdung bỏ đi vậy hả? - Thằng con trai quát lớn.Nghe tiếng quen quen,nó quay lạithì ôi trời.Là thằng Long.Anh Đại lớp nó đây mà.À mà ko,là anh đại của trườngđó chứ.Nó nghĩ chắc lần này nó xuống chầu diêm vương chắc rồi. _ Xin...xin lỗi - Nó lí nhí đáp _ Xin lỗi là xong à.Bộ đồ anh,nhóc tính sao? -Long quát tiếp.Tất cả các học sinh trong trường đều tập trung đầy đủ để xemphim miễn phí.Cả bọn lại ồn ào bàn tán _ Tụi bây im coi - Long quát làm cả đám sợhãi.Ko dám nói nửa lời _ Hừm,nhóc chết với anh rồi.Tâm trạng anh đây kođược tốt mà lại gặp nhóc.Coi như số nhóc hên vậy hà hà - Long khẽ mỉm cười _ Ơ nhưng tui đâu có cố ý.Xin lỗi rồi còn gì? -Mặt nó nghênh nghênh _ Nhóc giỡn mặt với anh à? - Long núm lấy cổ áocủa nó.Trừng mắt nhìn nó.Ko hiểu sao đôi mắt ấy khiến nó thấy thương hại Longvà tội nghiệp cậu bé _ Cái con nhóc ngu si này dám nhìn mình bằng đôimắt ấy hả?.Nó muốn chết sớm à? - Long vẫn trừng mắt nhìn nó.Nó đổ cả mồ hôi.Taychân tê cứng.Bờ vai run lên vì lo sợ. _Tui....tui xin lỗi rồi còn gì nữa.Anh muốn gìhả? - Mặc dù sợ nhưng máu liều của nó cũng dâng lên _ Nhóc muốn gặp diêm vương sớm ko? - Long cườinửa miệng.Nó im lặng,ko nói một lời.Đôi mắt nhắm nghiền lại với nhau,mặt thì néqua một bên,đôi môi nó run run. _ Cái con nhỏ này,yểu điệu này sao mình muốn hônvậy kìa - Long nhìn nó.Anh dơ tay ra định đánh nhưng bất chợt anh ko xuống tayđược.Tay anh cứ đơ như thế,mắt anh vẫn ko rời nó.Vì trông nó bây giờ rất mắccười và đáng yêu.Anh từ từ thã tay ra,ghé sát tai nó thì thầm _ Hừm,xem như lần này cô hên.Nhưng cô đừng vộimừng,cô còn phải gặp tôi dài dài - Long lướt qua nó,mấy thằng đàn em đi sau khẽnhìn nó khinh bỉ. _ Bồ,bồ có sao hôk? - Con Dương bây giờ mới xuấthiện vì lúc Long đang đứng đó nó ko dám bước tới _ Híc.Sợ quá - Nó đặt tay lên tim _ Hên cho bồ đó - Con Dương nhìn nó mỉm cười _ Hên cái con khỉ,tui suýt lên bệnh viên nằm rùi- Nó vẫn cảm thấy lo sợ.Cả hai đi vào lớp thì thấy chỗ đó lại xuất hiện cái bảnmặt đáng ghét ấy.Nó yên vị ngồi trên chiếc ghế thì lúc đó nó mới hoàn hồn được _ Thưa thầy - Hắn đứng dậy _ Có chuyện gì à? - Thầy nhìn hắn _ Em muốn đổi chỗ với bạn Hải được ko ạ? - Hắnnói _ Oh No.Hắn mà đổi qua đây chắc mình phải độnthổ mất - suy nghĩ trong đầu nó _ Được ko ạ? - Hắn nhìn ông thầy mỉm cười _ Ờ tất nhiên là được - Ông thầy tái xanh cảmặt,gượng chấp nhận.Hắn mang cái cặp của nó qua chỗ Hải.Còn H thì ngồi chỗ củahắn.Nó ngồi bên cạnh hắn mà tim cứ rụch rịch,ko chịu yên một chỗ _ Hừm - Hắn lườm nó.Nó tự dưng thấy ớn lạnh haibờ vai _ Này nhóc - Hắn gọi nó _ Chuyện.....chuyện gì? - Môi nó vẫn chưa hếtrun _ Chép bài cho anh đi - Hắn nói _ Ko chép - Nó trã lời hùng hồn _ Xem ra nhóc muốn chết nhỉ? - L mỉm cười đầy ácý _ Chuyện lúc nãy anh còn chưa tính nên nhóc đừnglàm anh bực hen - L trừng mắt nhìn nó _ Nhưng tôi đã xin lỗi anh còn gì? - Nó vẫn cốgắng giữ bình tĩnh _ Rắc rắc - Những ngón tay của hắn đan vàonhau,tạo thành những âm thanh khiến người ta thật khíp sợ.Nó đành miễn cưỡngngồi chép bài cho hắn _ Ko phải vậy là ngoan sao - Hắn cười hàilòng.Hắn rút trong túi ra một chiếc máy mp3 cực xịn,màu đen bóng loáng.Hắn đeophone vào rồi gục luôn dưới bàn. _ Cái tên chết bầm - Nó nói nhỏ.Nhưng nó vẫn làmtheo lời nó.Nó ghi rã rời một tiết trong hai cuốn vở... _Này - Nó lay người hắn _ Gì? -Hắn cau mày nói _Tui....tui chép xong rồi đây - Nó nói.Hắn tỉnh dậy,vươn vai rồi duyệt thànhtích của nó _ Hừm.Côcũng ngoan nhỉ - Hắn nhìn nó mỉm cười _ Chépluôn 2 tiết nữa đi - Hắn tỉnh queo nhìn nó _ Này vừaphải thôi nha - Nó đứng bật dậy hét lớn _ Giờ muốnsao? - Hắn vẫn bình tĩnh ngồi im _ Hay đểtớ chép dùm Ngân nhé,được ko? - Con Dương nhìn hắn _ Xinlỗi,tôi ko mượn cậu - Hắn đáp _ Cô muốnmọi người chú ý sao.Còn ko mau ngồi xuống - Hắn nói.Lúc này nó mới để ý.Baonhiêu ánh mắt của học sinh trong lớp đều nhìn nó _ Cô muốnchết hay là muốn chép?.Chọn đi - Vẫn cái giọng thích sắp đặt người khác _ Anh vừaphải thôi nha.Tui xin lỗi rồi chép bài cho anh nữa.Như vậy chưa đủ hả? - Nó cằnnhằn _ Đừng códùng giọng nói đó với tôi.Chọn đi - Hắn vẫn ko lay đổi _ Xin lỗinha.Có chết tôi cũng ko chép - Nó cãi bướng Bốp !!! -Một cái bạt tai dán vào mặt nó.Ko ai khác,đó chính là hắn.Hắn tát nó _ Chép hayko? - Hắn nhìn nó _ Ư - Mắtnó đỏ,chắc lại sắp khóc _ Hừm.Cảnhnày nhìn quen rồi - Hắn nhếch mép.Nó kéo vở của hắn lại chỗ bàn nó.Nó uất ứcnhưng vẫn kìm chế.Vì nó biết nếu 1 - 1 thì đương nhiên hắn thắng rồi.Cái tátcủa hắn làm nó hận thấu xương. _ Nhìn gì?- Hắn liếc.Cả bọn học sinh đều quay mặt lên.Hết tính tò mò. Ring..................Ring................Chuôngcủa tiết cuối cùng.Nó thu dọn đồ rồi cùng con bạn chùn về trước. _ Đạica,đại ca - Một thằng con trai gọi hắn _ Chuyệngì? - Hắn mắt nhắm mắt mở _ Hết tiếtrồi,về thôi anh - Bọn đàn em đứa thì xách cặp giùm hắn,đứa thì đỡ hắn ra xe.Vìhôm qua hắn đánh thằng kia,lí do rất nhỏ.Đó là vì thằng đó đụng hắn rồi bỏđi.Hắn đánh thằng kia cho đến hết đêm,ko ai dám can.Hắn lại uống rượu nên sángnay hơi bị uể õai,lại nhức đầu. _ Chếttiệt,cái tên trời đánh đó dám tát mình - Nó vừa đi vừa xoa.Càng nghĩ càng tức. _ Chị hai- Thằng em yêu dấu của nó gọi nó nhưng nó ko nghe vì đang bận suy nghĩ một sốchuyện. _ Chị haichằn tinh - Thằng em đạp xe lại chặn đường nó _ Ủa màyhả? - Nó nói _ Lên điem chở cho - Thằng em kéo nó _ Mày tốtquá ha - Nó nghi ngờ _ Nói bằngcái giọng đó nữa là tự đi bộ về đi ngen - Thằng em nó dọa _ Mày dámcho tao đi bộ à - Nó vừa bực vừa nói _ Rồichuyện gì nữa đây? _ Thôi màyđừng hỏi tao bực lắm _ Ừa,bà vềgiặt đồ đi kìa _ Tao biếtrồi.Thằng em phóng xe như bay,mới phút chốc đã đứng trước cửa nhà. _ Xuống mởcửa đi.Còn ngồi lì nữa _ Biếtrồi,khổ lắm.Cằn nhằn hoài - Nó lấy trong ba lô chùm chìa khóa rồi mở cửa chothằng em dắt chiếc mô-tô của nó vào.Nó đâu biết rằng mọi rắc rối chuẩn bị ậpvào người nó chồng chất Hừm thì rađây là nhà nhóc à.To quá nhỉ? - L cười rồi bảo mấy thằng em lái xe đi _ Lên giặcđồ rồi xuông ăn _ Tao biếtrồi.Ngày nào cũng nghe câu này.Phát ngán _ Chuyệngì đây?.Muốn ăn cơm ko? _ Biết rồibiết rồi - Nó chạy lên lầu 2.Ở dưới,thằng em đảm đan đang trình bày đồ ăn lênbàn _ Chị 2xuống ăn cơm đi _ Nghe rồinghe rồi - Nó mệt mỏi đi xuống.Lếch tới bàn ăn. _ Làm gìmệt quá vậy? _ Giặc đồmà ko mệt mày _ Con gáilàm cho quen đi _ Ê màydạy đời tao hả mày? _ Đừng gâysự nhá.Em cũng đang bực lắm đấy _ Mày bựcrồi mày đổ hết lên đầu chị mày à _ Này.Nãygiờ xúc phạm em hoài nhá.Em nhịn đủ rồi đó nha _ Mày konhịn được thì làm gì tao? _ Chết đi- Thằng em đôi cơm ngay mặt nó _ Mày dám chơichị mày à.Đứng lại đó - Nó chạy lại lấy cái chổi quơ tứ tung _ Ui dza -Có một người đàn ông té rụi vì cây chổi quất vào mặt _ Ơ - Cả 2chị em ngạc nhiên _ Tụi màylàm gì vậy hả? - Người đàn ông hét to _ Ơ papa -Cả 2 kinh hãi _ Hai đứabây ngày nào ko có chuyện là ko được hả? - Ông Bình gắt _ Tại nó /chị á - Cả 2 đổ lỗi cho nhau _ Tại mày _ Tại chị _ Tại mày _ Tại chịá _ Thôinín.Hai đứa bây bước vô ăn cơm rồi vô phòng ta nói chuyện - Ông B ngồi phịchxuống ghế.Cả 3 ăn cơm ngon lành _Vô đây -Ông B gọi 2 đứa con nghịch ngợm vào phòng _Dạ - Cả 2lo sợ,rụt rè đi tới Ngồi xuống- Ông ra lệnh _ 2 đứabây như thế thì liệu có ở chung nhà mãi được ko?.Rồi nếu ko có ai giải quyếtchắc 2 đứa bây giết nhau luôn quá - Ông B nói _ 3 nóihơi quá đó chớ chị em mà.Giết nhau chi.Phải ko em trai? - Nó cười _ Đúng rồiđó ba.Ba đừng lo.Chị em con yêu thương nhau vậy,làm chi đến nổi giết nhau - Nókhoác tay chị nó _ Phải kođó - Baba nhìn 2 đứa nó mà nghi ngờ _ Thiệt mà- Hai đứa cười,lại còn khoác tay nhau.Cử chỉ hết sức thân mật _ Thôi vậyđược rồi,2 đứa ra đi.Bố làm việc - Ông tiến lại chiếc ghế quen thuộc.Hai đứavẫn khoác vai nhau đi ra ngòai _ Hai đứanày..... - Ông mỉm cười _ Tao nhịnbố thôi nhá.Ko mày chết với tao rồi - Nó dơ nấm đấm lên hù thằng em _ Ờ đánhđi.Em méc ba chị hay ngủ trễ nè,em kêu mà ko dậy nè,lại còn hay đánh nhau trêntrường nè - Thằng em lại lôi bài đồng dao đặc biệt của nó dành riêng cho bà chịmình ra ca ngẩm _ Ời màynói đi.Tao sẽ mách mama về việc mày ko chép bài trên trường nè.Mày trốn học màđi chơi nè.Rồi tao cho mày tự làm việc nhà luôn - Chị nó cũng dọa lại _ Thôithôi em xin em xin - Thằng em chấp tay lạy nó _ Làmngười ai làm thế haha - Nó vừa đi vừa cười.Đi về phòng nó,một căn phòng toànmàu hồng với những bức tranh toàn thức ăn.Đó là một ko gian nhỏ của nó,nó thảmình nơi chiếc giường màu hồng,luôn luôn có mùi dâu tây của nó _ Tên đóđúng là ôn dịch - Nó chạm nhẹ vào vết thương _ Hừm,hắntát mà bây chừ ta vẫn còn đau - Nó lẩm bẩm.Chập chập nó chìm vào giấc ngủ.Nó đãmơ.Mơ một giấc mơ thật kì lạ.Nó đã mơ mama nó quay về và gia đình nó hạnh phúcnhư xưa.Nó bỗng nghe ai đó gọi nó _ Dậyđi.Ko định ăn cơm hả? - Đó là giọng của thằng em quen thuộc đang kêu nó _ Nghe rồi- Nó gượng dậy,gãi đầu rồi đi tập tửng [ mới ngủ dậy nên nó thế ] vào tolet rửamặt _ Em xuốngtrước - Thằng em nói _ Biếtrồi,xuống đi - Nó nói.Nó rửa mặt xong thì đi xuống _ Ăn tốiđi bà chằn _ Đừng cógây sự nhá.Chị mày bụp bây giờ _ Hố hố sợghê _ Ơ haythằng này liều - Vẫn chiêu thức cũ.Nó lại cầm chổi đuổi thằng em hách dịchquanh nhà.Ngày nào cũng cãi nhau rồi dẫn đến đánh nhau. _ Thôi kođùa nữa,em đi qua nhà bạn hen.Tối nay em ngủ nhà nó _ Ời màybiến đi cho tao nhờ _ Ơ 7h rồià.Nhanh thế nhỉ? - Nó nhìn đồng hồ.Nó ngồi vào ăn cơm rồi đi dạo trên con đườnggần nhà nó... Rầm!!! Nó lại té một lần nữa vì đi mà cứ mơ mộng _ Ui dzasao té hoài vậy ta - Nó suy nghĩ _ Này,cóđứng lên ko? _ Ơ saogiọng này nghe quen quen à nha - Nó cố nhìn rõ mặt người bị nó đè.Ôh mygood.Lại là Long.Nó định chạy nhưng hắn đã túm được cái mũ sau áo nó _ Gây ánxong định chạy à?.Giỡn mặt với anh hả? - L nói.Nó từ từ xoay người lại _ Ơ.Là connhóc này.Nó tới số với mình rồi - L cười nham hiểm _ Huhutông thằng này hoài,chắc con chết với nó quá - Nó rên rỉ _ Chuyệnlúc sáng chưa xử xong bây giờ nhóc lại.......... - Nó đá ngay bụng Long rồi bỏchạy về nhà _ Ư Ư -Long bị dính chưởng.Té tại đó _ Hừm.Nhócmuốn chết với anh à? - L mỉm cười _ Này - Một đám nữ sinh đang đứng chờ trước cổng trường đợi nó _ Mấy cậu kêu tui? - Nó hỏi _ Ừ,lại đây - Đám đó vẫy tay gọi nó.Nó vẫn ngâythơ đi lại _ Có chuyện gì hả? - Nó mỉm cười _ Bạn là bồ của anh Long hả? - Một đứa có vẻ nhưlà đầu đản lên tiếng _ Long?.À - Nó chợt nhớ ra _ Ko phải đâu.Có chết tui cũng chẳng thèm làm bồvới cái tên chết bầm ấy - Nó khinh bỉ _ Này,chơi trò nói sau lưng đấy hả? - Giọng nóiđáng ghét ấy phát lên từ phía sau lưng nó.Nó giật bắn mình quay lại thì bắt gắphắn đang đứng đấy nhìn nó _ Ơ Ơ - Nó lúng túng,chưa giải quyết sao thì conbạn nó chạy ra _ Ơ xin lỗi.Bọn tôi có việc chút - Con bạn thânkéo nó ra khỏi đám rắc rối ấy.Đối với nó,chắc bây giờ con Dương là vị cứu tinhtrời ban cho nó. _ Ơ Anh.......... - Con lúc nãy nói với nó gọi Lkhi L đi ngang qua _ Xin lỗi,tôi nhớ tôi với cô đâu có chuyện gì đểnói nhỉ - L mỉm cười rồi đi mất.Trong số đàn em,có một thằng để ý con đấy lâurồi.Nhưng vì nó là bồ cũ của đại ca nên ko dám hó hé gì hết. _ Chị Nghi.Chị ko sao chứ? - Con đàn em nó hỏi _ Chị ko sao - Nghi cười buồn Ring...............Ring................Tiết họcmột bắt đầu _ Này - Hắn gọi Dương _ Ơ - Dương quay xuống _ Nhóc đó đâu? - Hắn nói _ Cậu....cậu định làm gì bạn ấy? - Dương hơi sợsệt _ Hừm.Tôi hỏi thì cứ trã lời đi.Lắm mồm vậy -Hắn quạu _ Xin lỗi - Dương thay đổ nét mặt _ Nhóc đó đâu? - Hắn cố hạ giọng _ Lúc nãy tụi này vào căn teen nhưng có một đámnữ sinh tới lôi kéo Ngân nên tôi vào lớp trước - Dương nói _ Nữ sinh? - Hắn nhớ lại _ Ko lẽ là cô ả? - Hắn suy nghĩ và bắt đầu thấylo.Tuy máu lạnh nhưng cũng là con người mà. _ Mấy đứa ấy đi đâu vậy? - Hắn hỏi _ Hình như sau vườn ấy - Dương vừa nói xong thìhắn lẻn chùn ra khỏi lớp rồi chạy thật nhanh đến vườn của trường.Bỗng hắn cócảm giác lo lo cho nhóc chớ ko có tình cảm gì hết. _ Mày gan lắm,dám cố ý đụng anh L để anh L quantâm hả? - Thằng con trai hét lớn như tát nước vào mặt nó _ Hà hà - Nó cười như điên _ Mày còn dám cười à - Thằng đó tức điên lên _ Hèn như tụi bây thì chỉ có mỗi cách này thôi à- Nó cười mỉa mai Bốp !!! - Lại một cái tát bay thẳng mặt nó.Máutừ miệng từ từ chảy xuống nhưng nó vẫn cố cười.Ko để lộ vẻ yếu đuối ra ngoài.Ởmột góc nào đấy,có một người đang quan sát mà vẫn mỉm cười nhìn nó.Người ấy koai khác,đó là hắn !!! _ Anh - Thằng Duy khẽ gọi _ Gì? - Hắn đáp lại bằng giọng lạnh lùng.Hắn làthế,chỉ khi với nó.Giọng điệu của hắn mới có chuyển biến.Đó là điều hắn đangđau đầu nhất. _ Anh đứng nhìn vậy à? - Thằng D táo bạo hỏitiếp _ Hà hà,cứ xem đi - Hắn cười.Ở đấy,hắn quan sáttừng cử chỉ và thái độ của con nhóc.Hắn cười một cách khoái chí _ Hừ.Tên Long chết bầm.Tại hắn mà mình ra thếnày - Nó vẫn cười _ Mày gan nhỉ - Thằng khác đạp trên vai nó,nónằm sát dưới mặt đất.Và rồi cả bọn ùa vào đánh hội đồng nó.Vừa đánh vừa cười hảdạ lắm.Mặc dù tức nhưng nó ko biết làm gì hết,vì sức lực nó dần yếu đi.Người nóbỗng mệt mỏi và đau buốt.Quần áo nó rách tả tơi,tay,chân và cả mặt nó nữa.Toànlà vết thương.Mắt nó dần dần mờ đi. _ Hì hì,tụi bây đang làm gì vậy? - Giọng này rấtquen,nó cố gắng mở to mắt ra để xem đó là ai.Á,đúng rồi.Đó là thằng em yêu dấucủa nó.Thằng em nó cũng đánh nhau ghê gớm chứ chẳng phải chơi.Nó chợt mỉm cười. _ Mày....Mày là ai hả? _ Hì hì.Mày vẫn chưa nhận ra tao à? - Em nó vẫnđứng đấy mỉm cười _ Đại.....đại ca.Thằng đó là đàn em trong băngđảng Đại Bàng Xanh đó anh - Một thằng khác ấp úng nói _ Hừ.....hừ.....Tao...Tao cóc sợ - Giọng nóiđang run rẩy,mặt lo sợ thấy rõ nhưng vẫn luôn giữ trạng thái anh hùng _ Mày.....Ko biết trời cao đất dày rồi - Thằngem nó mỉm cười.Rồi cả bọn xông vào đánh nó.Chỉ vài phút,và vài cái đấmtay.Thằng em yêu dấu của nó đã giải quyết hết đám tép riu này.Nó bắt đầu gượngdậy _ Ko sao chứ hả bà chằn - Thằng em nó ngồi xuốngcạnh nó _ Hì hì.Chị mày mà có sao thì đâu phải là chịmày - Nó cố cười _ Hì hì.Vậy mới đúng là chị tui chớ - Thằng emvui vẻ đập vai nó.Nụ cười và giọng điệu của 2 đứa giống hệt nhau. _ Thôi mày vào đi.Tao ngồi đây tí,dù sao cũngcúp rồi - Nó cười _ Có chắc là ko bị gì ko bà chằn - Thằng Nhân emnó vẫn cứ hỏi _ Mày lì quá,đi đi.Tao ổn - Nó gắt.Thằng em nócởi áo khoác ra rồi mang cho nó _ Mang đi.Em đi đây - Thằng em tốt đột xuất củanó bỏ đi.Vẫn cái dáng cao ráo và mạnh mẽ ấy.Nó rất mừng vì được thằng em tốtnhư thế.Nó khoác áo vào,đứng dậy đi.Nhưng đầu óc cứ quay cuồng,bước đi chậpchững và rồi mắt nó nhắm cứng lại.Mặc dù mệt nhưng nó vẫn cảm nhận được có aiđó đang bế nó chạy,hơi ấm của người ấy thật tuyệt.Là ai?.Ai đang bế nóvậy?.Ngàn câu hỏi quay quanh đầu nó.Quá mệt mỏi nên nó ngất lịm đi.Sau một hồitỉnh dậy,thấy trong người đã đỡ hẳn.Nó thấy yêu đời trở lại. _ Hừm tỉnh rồi à - Ai đang ngồi trước mặtnó?.Chợt nó nhận ra,đó là hắn.Nó phát chán vì suốt ngày phải ngắm cái mặt củahắn.Nó ngáp một hơi thật dài rồi nằm xuống.Thờ ơ hắn _ Hừm.Nhóc giỡn mặt à? -Hắn lườm nó.Tay núm cổ áo nó lôi dậy _ Chuyện gì đây?.Đang mệt à nha - Nó hất tay hắn _ Hà hà.Gan nhỉ? - Hắn trừng mắt nhìn nó.Ánh mắtấy khiến nó sợ,nó rụt rè ko dám lên tiếng nữa. _ Ko cám ơn thì thôi lại con lớn tiếng,muốn ăntát à - Hắn nhìn nó.Nó ớn lạnh cả người _ Ừ thì cám ơn - Nó vẫn cố nói nhưng ánh mắt kodám nhìn khuôn mặt hắn _ Hừm - Hắn mỉm cười _ Một câu cám ơn thì xong à - Hắn cười đầy dã tâm _ Muốn.....muốn gì đây? - Nó nói _ Hì hì,làm vợ anh đi - Hắn cười tỉnh bơ _ Anh có điên ko? - Nó hét lớn _ Làm hay ko? - Hắn nghiêm mặt lại khiến ngườinó lại run sợ _ Ko....nhất quyết ko làm - Nó rất cươngquyết.Hắn dơ tay lên.Nó lại nhắm nghiền mắt lại,đôi vai run lên. _ Hừm.Nhóc gan nhỉ? - Hắn nói.Nó từ từ mởmắt,thở phào nhẹ nhõm _ Ko thích làm vợ thì làm ôsin - Hắn vẫn ko chịutha cho nó _ Ôsin? - Nó tròn mắt nhìn hắn _ Muốn anh lập lại 2 lần à - Hắn hỏi _ À ko - Nó khẽ lắc đầu _ Vậy đồng ý ko? - Hắn khoanh tay để trước ngực _ Ơ - Nó bối rối _ Hì hì nếu nhóc ko đồng ý thì hậu quả sẽ trúthết lên đầu em nhóc.Nhóc suy nghĩ kĩ đi - Hắn cười đầy nham hiểm _ Tên ác độc - Nó lẩm bẩm _ Nhưng tên này mình cảm thấy sợ thật,trờiơi.Nếu phải làm ôsin cho hắn thì cuộc đời của mình sẽ lạc về đâu đây? - Nó ngớngẩn ngồi im _ Thời hạn là nhiêu? - Nó nhìn hắn,đôi mắt vanxin _ Khi nào tôi phát chán - Hắn cười.Nụ cười đầyân mưu xảo quyệt _ Nụ cười của hắn sao mình ghét quá - Nó liếcxéo hắn _ Chọn đi.Nhóc có quyền ko đồng ý mà.Nhưng mọihình phạt sẽ trút hết lên đầu em nhóc - Hắn vẫn thong thả hút thuốc _ Tên này,lại còn hút thuốc.Híc,cuộc đời củamình toàn vướng vào mấy thằng cà giựt vậy ta? - Nó than trách ông trời vì saosinh mấy thằng điên khùng này ra _ Được rồi - Nó đồng ý một cách miễn cưỡng _ Cho số phone nhanh đi - Hắn rút trong túichiếc điện thoại cảm ứng _ ********** - Nó đọc _ Đưa điện thoại đây - Hắn dơ tay ra _ Chi á? - Nó nhìn hắn _ Hừm.Lắm mồm quá đấy nhóc ạ - Hắn lườm nó _ Đây - Nó từ từ đưa cho hắn.Có lẽ hắn bấm sốcủa hắn vào máy nó. _ Dám đưa số giả thì hậu quả nhóc ko nhẹ đâunhóc - Hắn cười nửa miệng. Ring...............Ring.............Điện thoạicủa nó hiện lên số 33 nó _ Nghe đi - Hắn đôi điện thoại về phía nó _ Alô - Nó áp sát điện thoại vào tai _ Ba đây.Con đang đâu đấy? _ Dạ con đang ở trên trường mà ba _ Giờ này ở trong lớp mà nghe điện thoại được à? _ Con hơi mệt nên đang ở trong phòng y tế ạ _ Con có sao ko?.Ba gần lên máy bay để bay quakia bàn công việc nên tối nay 2 đứa ngủ đi nhé _ Vâng - Nó từ từ cúp máy _ Tối ni qua nhà nhỏ Dương ngủ mới được hihi -Nó cười hí hửng _ Này - Hắn gọi _ Ơ hả? - Nó giật mình _ Bắt đầu từ bây giờ nhóc là ôsin cho anh.Nênmọi chuyện phải nghe lời anh.Hiểu chứ? - Hắn nhìn nó _ Chuyện trái phép hoặc vi phạm pháp luật thìxin lỗi nha.Hổng làm được - Nó thông báo trước _ Hừm.Yên tâm đi - Hắn cười _ Tên này thích người khác nghe theo lời mìnhđây mà.Tên độc ác - Nó rủa thầm _ Thế giờ kêu nhóc kêu tôi bằng Anh đi _ Hả - Nó ngạc nhiên _ Hả hở gì.Kêu đi - Hắn ra lệnh _ Ừ thì Anh _ Ừ ngoan.Vậy tối nay nhóc đến nhà anh ngủ ha _ Ừ....hả cái gì? - Nó mở to mắt nhìn hắn _ Chuyện gì đây? _ Con trai con gái sao ngủ chung chứ - Nó phảnđối kịch liệt _ Hà hà.Nhóc mà ko tới thì nhóc biết tay anh -Hắn cười _ Địa chỉ đây - Hắn kẹp tờ giấy vào một quyển vởđể trên bàn rồi đi mất _ Hì hì.Dám dây dưa vào anh à.Có ôsin miễn phíkhỏi trả tiền haha - Những suy nghĩ độc chiêu của hắn _ Híc híc,ôi cái cuộc đời này - nó ôm đầu ngồimột đống. _ Oaoa thôi đi về thôi - Nó nhìn đồng hồ đã hơn11h.Nó tức tốc ôm cặp chạy một mạch về nhà _ Làm gì mà như bị ma đuổi vậy? - Thằng Nhân hỏi _ Có gì ko cho chị mày ăn với _ Ăn đi _ Cơm trứng hả.Ngon quá - Nó nhào vào tấn côngnguyên dĩa _ Ăn gì nhanh vậy? _ Đói quá mà.Mà công nhận mày nếu ngon thiệt _ Chừ mới biết hả _ Mấy lần khác nấu ngon.Còn lần này nấu ngon hơn- Nó cười _ Em / chị có chuyện muốn nói _ Em nói trước đi _ Chị nói trước đi _ Tối nay em/chị qua nhà bạn ngủ _ Chị cũng vậy à? - Nhân ngạc nhiên _ Ờ.Thế chìa khóa để chị giữ cho - Nó cười _ Sao cũng được.Khi nào về nhớ phone cho em -Thằng em ngoan đột xuất khiến nó thấy nghi ngờ những vì nó cũng có việc riêngnên cho qua.Chớ nếu tra tấn thằng em,ko khéo bị nó chơi một vố thì khổ. _ Em đi ngen.Chị khóa cửa cẩn thận - Thằng N dắtchiếc xe Novou của nó rồi phóng đi mất _ Nó dọn dẹp nhà cửa.Xách hành lí ra khỏi nhàrồi nó khóa cửa lại.Cất chìa khóa trong túi gọn gàng.Nó bắt đầu lần mò nhà hắn. 8h30 P.m _ Này có ai ở nhà ko vậy? - Nó dừng tại một ngôibiệt thự sang trọng. _ Đúng là ngôi nhà này mà - Nó xem kĩ lại địachỉ.Thằng con trai đi ra mở cửa cho nó _ Mời đại tẩu vào - Thằng đó lễ phép _ Ơ đại tẩu là sao? - Nó ngây thơ hỏi _ Vào đi ạ - Nó từ từ đi vào.Hắn đang ngồi chễmchệ trên ghế salon. _ Anh.Đại tẩu tới rồi ạ - Có lẽ thằng đó làHùng.Đệ tử của hắn _ Gì mà đại tẩu với tẩu tẩu? - Hắn ngồi dậy _ Gọi nhóc là em được rồi - Hắn nói tiếp _ Vâng ạ - Cả bọn đàn em dạ ran _ Được rồi,các em về đi.Đi ra nhớ khóa cửa - Haichân hắn gác hết lên bàn _ Đem đồ lên lầu 2 phòng bên phải rồi xuống đây- Hắn nói _ Ừ - Nó ngoan ngoãn làm theo lời hắn.Hắn nhìntheo dáng nó,cười nhạt _ Con nhóc này cũng ngoan chứ hả - Hắn vẫn cười _ Xong rồi - Nó từ trên cầu thang đi xuống.Nhưnghắn ngủ rồi.Nó đánh liều tiến lại gần.Ngồi bên cạnh hắn,chợt nó nhận ra hắn rấtđẹp trai.Mái tóc đen lãng tử,mũi cao.Phía bên tai lại mang thêm một chiếc tằmhình đầu xọ màu đen.Áo quần rộng thùng thình,thêm cái nịt nữa.Nhìn tên này cũngđược mà,hotboy có khác nhỉ - Đó là nhận xét của nó _ Này - Nó khẽ lây người hắn.Nhưng hắn vẫn imlặng,ko trã lời.Nó nhẹ nhàng đặt tay lên trán hắn _ Nóng vậy nè? - Nó nhăn nhó.Nó chạy đi lấykhăn,chườm ít đá rồi bỏ lên trán.Lại chạy quanh nhà để tìm tủ thuốc,dáng ngườinhanh nhẹn của nó lại chạy xuống.Nó đặt thuốc trên bàn rồi đi bộ ra chợ gầnđây.Đi mãi đi mãi mới thấy một quầy có bán cháo _ Mình nếu ăn cực tệ,nên phải ra đây mua cháothôi - Nó suy nghĩ _ Cảm ơn - Rồi nó chạy một mạch về nhà hắn _ Ưm - Hắn cố gượng dậy,ánh mắt nhắm chặt lạicủa hắn làm nó thấy thương.Nó chạy tới đỡ hắn. _ Có sao ko? - Nó hỏi _ Ko - Hắn hất tay nó ra.Dường như hắn ko cần sựgiúp đỡ của nó _ Hừm.Cho anh chết - Nó đặt bịch cháo trên bànrồi quay đi lên phòng mình.Hắn ko kêu lại mà lặng im nhìn nó đi.Nó lênphòng,rồi đóng sầm cửa lại _ Mặc kệ hắn ta.Mình đánh một giấc đã - Nó nhắmmắt,cố ngủ nhưng ko được.Nó cảm thấy lo lắng cho hắn.Nó khẽ mở cửa phòng,nhẹnhàng đi xuống để ko gây ra một tiếng động.Nó đi tới hắn,quả nhiên đúng như suynghĩ của nó.Hắn vẫn nằm yên ko chịu ăn ngồi dậy ăn cháo.Nó cầm bịch cháo đixuống bếp.Đổ hết vào tô,lấy muỗn rồi bưng lên cho hắn.Nó chuẩn bị luôn khăn mớicho hắn _ Này - Nó gọi hắn _ Gì vậy? - Hắn nói mà như thở vậy _ Dậy ăn cháo đi - Nó đỡ hắn,nó có thể cảm nhậnđược nhờ thân nhiệt của hắn.Hắn vẫn nóng như lửa vậy. _ Ăn cho hết - Nó nói _ Ừa - Hắn cầm lên rồi húp nguyên một hơi.Nóchạy đi lấy giấy _ Dính trên miệng kìa - Nó từ từ lâu cho hắn.Mắthắn nhìn chằm chằm vào nó.Nó đang chú ý lau nên ko để ý.Trong lòng hắn khẽ mỉmcười. _ Xong rồi ngủ đi - Nó cười. _ Đưa anh lênphòng đi - Hắn siết chặt tay nó _ Được rồi - Nólấy tay hắn choàng qua cổ mình.Dìu hắn từng bước lên phòng.Nó lấy tay đẩy cửara,đưa hắn tới giường.Nó cũng mệt,nó đứng dậy.Nhưng hắn lại kéo nó về phíahắn.Bây giờ nó đang nằm bên cạnh hắn _ Này này,bỏ racho tui về phòng - Nó hét _ Câm mồm - Hắnvẫn đang ôm nó.Nó có thể cảm nhận được,trái tim hắn đang đập mạnh.Mùa hương từtóc và từ người hắn thoáng qua mũi nó.Nó cũng quá mệt,bận rộn cả ngày với hắntay chân nó như muốn rã rời vậy _ Ưm,nhức đầu quá - Hắn lấy tay xoa xoa 2 bên bàn tan rồi ngồi phực dậy _ Ủa,gì đây? - Hắn cố mở mắt,thì ra bên cạnhmình là con nhóc ấy.Hắn ngắm nó ngủ,có một thứ gì đấy đã lôi cuốn hắn.Mái tócdài bồng bềnh theo gió của nó?.Đôi mắt trong veo và đôi hàng mi cong củanó?.Hai cái má hồng và mủm mỉm?.Hay đôi môi chủm chỉm hình trái tim?.Khi cườinó cũng có 2 lúm đồng tiền hiện rõ. _ ÁAAAAAAA - Nó mở mắt và giật mình hét lớn _ Nín - Hắn gắt.Nó chợt im phăng phắc,ko gây ratiếng động _ Chuyện gì mà nhóc hét lớn quá vậy? - Hắn bắtđầu hỏi chuyện _ Xin lỗi.Tại mới mở mắt ra mà thấy có ngườiđang dòm ngó mình nên hơi hoảng tí - Nó cười ngượng _ Hừm,được anh để ý là nhóc vinh dự lắm rồi -Hắn cười _ Dạ,quá vinh dự luôn.Nhưng cái đó giành cho mấyđứa khác thì hợp hơn - Ko hiểu sáng nay nó ăn nhầm cái gì mà nói chuyện tay đôivới hắn _ Hì hì - Vẫn điệu cười ấy,chợt nó thấy kinh tởm _ Dám cãi lại anh nữa à?.Muốn ăn tát lần 2 ko? -Hắn trợn mắt nhìn thẳng vào nó _ Ko - Nó nhắm mắt lắc đầu liên tục _ Biết sợ thì câm mồm lại - Hắn đứng dậy xoa đầunó,rồi đi thẳng vào tolet _ Vào đánh răng đi - Hắn đi thẳng ra phòng.Nó từtừ đi vào _ Hừm,hổng biết khi nào mình mới thoát khỏi tênngông cuồng này đây? - Nó lại thở dài.Số phận của nó mới vào cấp 3,còn bỡ ngỡthế mà đã vướng ngay cục nợ _ Xuống nấu cơm đi - Mắt hắn vẫn chằm chằm vàocái T.V _ Ơ nhưng tui nấu ăn tệ lắm,sợ anh ăn ko được -Nó thú nhận _ Hừm,làm ôsin mà ko biết nấu ăn.Nhóc muốn lừaai đây?- Hắn liếc nó _ Tui.....tui nói thiệt mà.Tui ko biết nấu - Nócố giải thích _ Con gái hay con trai vậy?.Xuống đi - Hắn đậptay cái rầm xuống bàn.Nó liền chạy vào bếp.Hắn luôn mỉm cười khi thấy ai đó sợsệt.Hắn là vậy.Luôn thích điều khiển,sai khiến và sắp đặt người khác. _ Á chết,bỏ nhầm dấm với dầu ăn rồi - Tiếngthanh thót của nó kêu lên _ Ặc ặc ặc - Hắn ở trên bị sặc nước _ Hì hì,cái con nhóc.Giỡn mặt đây mà? - Hắncười.Nụ cười hãi hùng của một tên ác quỷ.Đội mặc nạ thiên thần ! _ Xong rồi - Nó vui vẻ trưng bày thành phẩn củanó. _ Cá thì cháy khét,canh thì đen thui - Đó là kếtluận của hắn _ Này,2 món này có thể ăn được ko? - Hắn chỉ _ Đã bảo tui ko biết nấu rồi - Nó buồn bã ngồixuống ghế _ Dạ đại ca - Có lẽ đó là giọng thằng Duy _ Đưa xe tới chỗ tao _ Vâng - Cả 2 cúp máy _ Đi ra - Hắn nói nó sau khi thấy chiếc xe quenthuộc đứng trước cổng.Cả 2 leo lên xe.Nó vẫn giữ khoảng cách với hắn.Vẫn chưađủ can đảm đối diện hay nhìn thẳng mặt hắn.Nó quay đầu ra ngoài và ngắm nhìncảnh buổi sáng.Với những con người đang tập buổi sáng trên lề đường,những bảngquảng cáo bật đền sáng.Cái chợ cũng bắt đầu nhộn nhịp bằng những tiếng reo rao. _ Hềy - Hắn thở dài mệt mỏi _ Anh có sao ko ạ? - Thằng Duy nhìn vào gươnghỏi _ Anh ko sao - Hắn vẫn cười.Có lẽ hắn đang cốgượng.Có lẽ hắn ko muốn ai đó thấy vẻ mặt yếu đuối và khó chịu của hắn. _ Em thấy anh mệt đó,hay tối nay anh đừng tớibar nữa anh hen _ Hừm.Anh ko sao _ Nhóc đi với anh ngen - Hắn kéo nó lại gần _ Đi?.Đi đâu chớ? - Nó hỏi nhưng vẫn ko dám nhìnhắn _ Bar - Hắn đặt tay lên vai nhóc. _ Xin lỗi tui ko đi đâu - Nó từ chối _ Kêu bằng em - Hắn nói _ Ừ thì em _ Làm ôsin thì cậu chủ đi đâu,phải đi theo nấy -Hắn bắt đầu đổi giọng.Nó khíp sợ với cái giọng đại ca của hắn _ À ừ - Nó cố nuốt cục tức trong lòng _ Tới rồi anh - Thằng D đi xuống mở cửa chohắn.Hắn xuống trước,xong kéo tay nó vào _ Tay hắn sao ấm thế nhỉ? - Nó suy nghĩ.Nó chợtđỏ mặt nhưng vẫn để im cho hắn nắm _ Ngồi đi - Hắn đẩy nó qua ghế đối diện với hắn _ Ăn gì kêu đi - Hắn bóp trán vò đầu _ Hắn mệt vậy sao? - Nó chăm chú nhìn hắn.Nóchợt chòm tới lau mồ hôi trên trán nó.Hắn để im,quan sát nó.Thấy hắn nhìn nó,nóchợt ngồi xuống _ Xin....xin lỗi - Nó ấp úng _ Hừm - Hắn cười _ Đưa đây - hắn nhìn chiếc khăn màu hồng trêntay nó.Nó dân hiến chiếc khăn xấu số cho hắn bằng hai tay _ Chết mày rồi,rơi vào tay hắn thì có đie - nónhìn chiếc khăn với vẻ thương tiếc _ Mùi dâu tây ư? - Hắn khẽ dùng mũi ngửi _ Thơm quá - hắn cất luôn vào túi,nó nhìn theonhưng ko nói năng gì. _ Đồ ăn đây,thưa cậu chủ - Anh phục vụ đặt hếttrên bàn.Nó ngước lên,ko ai khác.Chính là một tên trong số đệ tử của hắn _ Ăn đi - Hắn dùng dao và nĩa thành thạolắm.Cũng phải,là công tử mà.Nên chuyện này thường thôi. _ Con nhóc ngu ngốc,ngay đến thế mà cũng dùng kođược - hắn nhếch mép _ Đưa dĩa nhóc đây - hắn nói _ Ơ khỏi.Tui tự làm được - nó cười.Hắn ngước mặtlườm nó một cái thật sắc.Nó nhẹ nhàng dùng tay đẩy dĩa của nó qua cho hắn.ThằngDuy đệ tử của nó đi lại,đưa dĩa của hắn cho nó _ Em ăn đi - Thằng Duy nhìn nó mỉm cười thânthiện.Hắn vẫn ăn ngon lành dĩa của nó. _ Tên này cũng ko đến nổi nào - Nó vừa ăn vừacười mãn nguyện.Ăn xong hắn kéo nó đi,làm nó chưa kịp uống ngụm nước.Thằng Duyđã mở cửa xe sẵn chờ cả hai.Leo lên xe,nó vẫn cứ giữ khoảng cách là 20 cm vớihắn. _ Hà hà,sợ anh thế mà vẫn cứ cãi anh à - Hắnnhìn nó cười đắc chí _ Anh,bây giờ chúng ta có qua nhà anh Vương koạ? _ Ừ qua đi _ Này - Nó táo bạo khẽ lay tay hắn _ Gì? - Hắn nhíu mày nhìn nó _ Vương là ai vậy? _ Anh của tụi này _ Híc híc,tên này đã là khủng bố rùi.Giờ thêmthằng đại ca nữa.Tính mạng của tui sao mong manh vậy tề - Nó nhìn ra ngòai,chấptay cầu nguyện. _ Két - Tiếng xe của hắn dừng lại tại một quánbar,đèn lấp lánh chói rọi vào mắt nó _ Xuống - Hắn đi vào trước,nó lơn tơn theosau.Đi sát cạnh hắn. _ Chào anh - Nguyên dãy đàn em phải cuối đầuchào hắn.Hắn mỉm cười rồi kéo tay nó vào trong.Nó quan sát từng chi tiết,ở trênghế.Có một thằng con trai đang ngủ. _ Anh Long.Anh Vương đang ngủ _ Anh biết rồi.Mấy đứa ra ngoài đi _ Vâng - Khoảng 10 thằng đi tuốt hết rangòai.Giờ chỉ còn 3 đứa. _ Này - Hắn đi tới đạp thằng đang ngủ.Có lẽ đólà Vương mà thằng Duy đã nhắc. _ Đứa nào dám đạp anh? - Giọng thằng đó khànkhàn đậm đặc,khiến nó sợ. _ Dậy đi mày - Hắn đạp thằng Vương một cái thậtmạnh _ Mày hả Long? _ Ừ tao đây _ Mới sáng mày làm gì mà đập tao _ Dậy đi,9h rồi - Hắn nhìn đồng hồ _ Haha tên hai thằng này hợp thật.Một thằng tênLong một thằng tên Vương.Long Vương - Nó khẽ cười trong lòng. _ Con nhỏ đó là ai _ Ôsin mới - Hai thằng nhìn nhau cười như haiđứa khùng mới trốn viện về. _ A chào 2 thằng điên - Một thằng đột nhiên xôngvào _ Mới sáng mày muốn ăn chưởng à? _ Mày muốn bị đập ko? _ 2 anh lớn định ăn hiếp thằng em này à? _ Ê sáng nay mày láu cá vậy mày? _ Muốn ăn đấm thay cho ăn cháo mà - hắn cười _ Ấy đừng như thế.Ủa con bé này là sao đây anh? _ À,ôsin mới thằng Long đó _ Nhìn đẹp nhỉ? - thằng đó mới phóng cái mà đãđứng trước mặt nó. _ Này gió,hàng thật đó mày.Trầy xướt gì là cáicánh cửa bệnh viện mời mày vào đó - Hắn gác chân lên bàn _ Thì ra tên hay là Gió - Nó vẫn nhìn _ Bộ anh đẹp trai lắm hay sao mà nhìn ko chớpmắt vậy cô em? _ Hừm tên này tự tin và láu cá y như tên Long -Nó suy nghĩ _ Anh Tuấn mặt sẹo - thằng em từ phía ngoài chạyvào _ Gì? _ Có đại ca của nhóm Tuấn Đạt tới ạ _ Hềy hềy,có chuyện vui rồi - Cả 3 nhếch mépcười.Rồi đi ra,miệng vẫn cười toe toét,vẻ mặt hớn hở như vớt được cây vàng. _ Ở trong đi - hắn đẩy nó.Nó núp sau một cánhcửa,liếc mắt quan sát _ Bạn cũ gặp lại _ Lâu quá ko gặp,nhớ tao ko? _ Hềy hềy,tao chưa tính sổ mày là may lắmrồi.Bây giờ lại vác mặt tới à? _ Ba đứa mày đừng có mà vênh mặt,hôm nay tao dẹploạn hết cả quán bar này - Thằng Đạt hùng hồn hét lớn _ Hề hề - Thằng V nhìn thằng đó cười,ánh mắt nhưchâm sâu vào mắt thằng Đạt,khiến chân nó bắt đầu đứng ko vững _ Mày dẹp loạn à - hắn cười _ Tụi bây đâu xông lên - thằng Đạt hô to.Toán bộđàn em đứng sau nó chạy về phía ba đứa _ Bụp bụp bụp !!! - Âm thanh phát ra từ những cúđấm tay của cả 3 thằng.Nó quan sát kĩ lưỡng. _ Thằng kia quả đúng là Gió mà,nhanh còn hơn cảGió nữa.Còn hắn?.Hắn chỉ ba hoa múa võ thế mà chông phút chốc đã đè bẹp đượcthằng kia rồi,hắn cũng lợi hại quá.Ư,nhắc mới nhớ.Thằng Vương cũng ko kém,nhưngsao nó đánh mỗi thằng Đạt vậy nhỉ? - Đó là những suy nghĩ của nó _ Mời nhóc vào trong - Thằng Duy đứng bên cạnhnó lúc nào ko hay _ Ơ Ờ - Nó từ từ đi vào... _ Thôi dừng tay đi - ThằngV quát to đến độ ở trong phòng,có cửa cách âm nhưng vẫn nghe thấy tiếng nóihùng hồn của hắn. _ Biến cho khuất mắt tao - Thằng Đạt quỳ xuốngchân hắn,cầu xin nhưng bị hắn đạp _ Hềy hềy - thằng Tuấn vẫn cười.Thằng Đạt đượcthằng V đánh cho tơi bời hoa lá.Nó chạy thục mạng về,cùng với mấy thằngem.Trông bộ dạng của nó thật nực cười.Được 5p'' sau thì cả 3 cùng đi vào. _ Mày làm gì mà nó tới tận địa bàn của tao quậyvậy? _ Em có làm gì đâu anh.Chỉ là giỡn với bạn gáinó tí tẹo đó mà _ Tật cũ ko bỏ hả mày _ Hề hề,em ko khoái mấy đứa chưa có bồ haha.Chỉkhoái những con có mấy thằng như thằng ngu kia thôi kaka - hắn cười.Điệu bộsung sướng đến phát sợ _ Tao ban cho mày con này luôn nềy - hắn đẩy nóqua chỗ thằng kia _ Con bé này á?. _ Chê à mày?.Hàng ngon đó nha _ Thôi em ngán lắm,con bé này chưa có honey,emchả thích _ Hú hồn haha,thế suốt đời tao sẽ ko có honeyhehe - Nó mừng rỡ _ Tao đi bi-da đây,tụi bây ở đó mà hí hững đi -thằng V cầm áo khoác rồi đi mất _ Em đi kiếm con nhỏ kia đây - thằng Tuấn cũngchùn mất.Để nó và hắn.Hắn vẫn ngồi cười rồi hút thuốc,lâu lâu phà ra một lượngkhói độc.Nó ngồi cách xa hắn để ko phải bệnh tật vì thuốc của hắn. _ Tam Vô Song - Giọng một thằng con trai ré rầntrời _ Ủa tam vô song là thế nào nhỉ? _ Chuyện gì? - Hắn đứng dựa lưng vào tường,chéochân,tay thì bỏ vào túi,mặt vẫn mỉm cười thân thiện. _ Tam Vô Song mà giờ chỉ còn một thằng cóc nháinày thôi à? _ Hề hề,thử chưa mà biết tao là cóc nhái vậythằng hề? _ Mày.......Bọn bây xông vào - Thế là thêm mộtcuộc chiến tranh khốc liệt nữa.Anh em trong quán bar đấu tranh với đệ tử củathằng mới vào.Đương nhiên 2 nhân vật chính đánh với nhau rồi. _ Ở ngoài sao ồn vậy ta? - Nó thử đi ra,cãnhtượng thật ko như mong đợi. _ Có chuyện gì vậy? - nó nhìn hắn _ Đồ ngốc vào phòng mau - hắn hét to khi thấythằng kia định lấy ghế vồ vào nó.Hắn chạy lại dùng lưng đỡ cho nỡ.Cái ghế đậpmột phát lưng,hắn té rụi. _ Đồ ngốc,chạy đi - Hắn đẩy nó vào trong.Hắn vẫncố đứng dậy,dùng hết sức lực để đánh thằng trùm.Người mệt,đầu muốn nổ tungnhưng đã có cái gì đó khiến hắn rất phẳng nộ.Hắn quên đi mệt mỏi và những cáikhó chịu trong người.Hắn chỉ biết đánh,đánh cho thắng.10p'' sao khi hắn dốc hếtsức,ông trời cũng chẳng phụ lòng hắn.Hắn đã thắng,một mình hắn đánh hết cả mườimấy thằng khác. _ Hề hề,bây giờ mày dám hét lớn nữa ko? - Hắncười to _ Xin........x.....xin anh.....t....tha cho bọnem - thằng đó khóc xin tha _ Hề hề,biến khỏi mắt tao - Hắn vẫn cố nói.Saukhi thằng đó cùng bọn đàn em đi mất.Hắn gần như mắt sức,2 chân hắn quỳxuống,máu dính đầy quần áo.Mặt bầm tím và bị rách,máu bầm vẫn còn trên mặt.Hắnchợt nằm bất tỉnh _ Anh.Anh Long - thằng Duy chạy lại,đỡ hắn vàotrong _ Tụi bây báo cho 2 anh nhanh lên _ Vâng - Nó cùng thằng Duy đi vào trong.ThằngDuy đỡ nó nằm trên giường _ Phần còn lại của em - Duy nhìn nó cười rồi đira ngòai,để lại khoảng ko gian ấy cho nó.Nó lại bắt tay vào công việc ôsin quenthuộc.Nó chạy vào nhà vệ sinh nữ,làm ướt cái khăn tay màu hồng có mùi dâu taycủa nó. _ Cái khăn tay của mình híc híc - Cái khăn taynó rút từ trong túi Long.Nó chạy nhanh vào,lau từ tốn cho hắn,nó cố gắng làm nhẹ nhàng,đểhắn ko phải đau. _ Ư đau quá - hắn nhăn nhó.Nó vẫn cứ làm,khửtrùng vết thương rồi đắp thuốc cho hắn. _ Anh Long,anh đâu rồi - Giọng thằng Tuấn hét ầmnhà _ Anh Long sao rồi? - hắn chạy lại _ Tui bôi thuốc rồi,ko sao đâu _ Tao...tao ko sao hà hà - hắn ngồi dậy cườitỉnh queo như chưa có chuyện gì xảy ra. _ Hề hề,vậy được rồi - hắn vỗ mấy cái vào ngườiLong _ Chết tiệt,thằng khỉ mày làm gì vậy hả? - Hắnngồi dậy quát _ Hề hề,mồm to vậy chắc là ko sao rồi.Thôi em đingen - Hắn vừa đi vừa huýt sáo _ Cái thằng chết bầm hà hà - mặt giận nhưngmiệng vẫn cười. _ Này - hắn quay lại gọi nó _ Ơ hả - nó giật mình _ Khăn tay tôi đâu ? - Nó mới giật mình,thấy taycủa hắn đang lục lọi trong túi quần _ À đây - Nó khẽ đưa cho hắn.Trông thấy bộ dạngsợ hãi của nó.Hắn lại càng khoái chí.Hắn giụt,rồi lại đưa lên ngửi. _ Hắn thích mùi dâu tây sao? - Nó vẫn đang nhìnhắn.Những hành động và cử chỉ của hắn lần đầu tiên khiến tim nó rung động.Nóvẫn mãi ngắm hắn _ Này - Hắn đạp nó khiến nó té xuống sàn _ Tên kia bị điên hả? - Nó đứng dậy chống nạnhquát.Té nên máu liều nó nổi lên. _ Gì đây? - Hắn trừng mắt nhìn nó _ À ko - Nó quay lưng lại về phía hắn _ Mệt quá - Hắn lại nằm gục xuống.Có lẽ vếtthương ở lưng khá nặng nên hắn mới thế,chớ nhìn thân hình hắn.Ai nghĩ hắn yếuđâu chớ,giọng nói và cả điệu cười nữa.Hắn đâu phải hạng bình dân. _ Đưa tôi về nhà - mệt nhưng hắn vẫn cố gắt to _ À ừ - Nó tới kéo hắn đi ra _ Để tôi - thằng Duy chạy lại,dìu nó ra xe rồichở thẳng cả 2 về nhà.Sau khi cả 2 bước xuống thì thằng Duy cũng đi mất _ Cái thằng chết tiệt,kogiúp mình đỡ hắn vào là sao? - Nó bực bội đẩy cửa xông vào.Đưa hắn nằm yên ổn ởghế salon,nó lại phải chạy vào bếp.Vắt khăn rồi chườm lên trán hắn _ Ko phải - Hắn lấy khăn xuống _ Gì cơ? - Nó bực mình nhưng vẫn cố hạ giọng _ Ko phải loại khăn này - Hắn nhăn nhó,ngườitoát đầy mồ hôi.Nó ngâm chút nước lạnh vào khăn có mùi dâu tây của nó,rồi chườmlên trán hắn.Quả nhiên,hắn mỉm cười hài lòng.Ko lấy xuống nữa _ Hừm,đắp đại cho rồi.Lựa chọn nữa - nó chạy bộra ngoài đường.Chạy vòng vòng cuối cùng cũng mua được bịch cháo dinh dưỡng.Nólại xách cháo chạy về nhà. _ Híc,mệt quá _ Mệt vậy à? _ Ừ....hả?.Ơ - Nó suýt choáng khi thấy hắn điềmtĩnh ngồi uống cafe.Trông hắn bây giờ như người bình thường,ko có chút mệt mỏinào hết. _ Khỏe.....khỏe rồi hả? - Nó vừa thở vừa nói _ Ừa.Nấu cơm đi - hắn ra lệnh _ Ăn cháo đi _ Xuống đổ ra - Nó làm theo lời hắn rồi bê lênđặt trên bàn _ Tới tủ lạnh lấy hộp sữa uống đi _ Khỏi _ Đi - hắn hét lớn.Nó lê cái thân mệt nhừ của nótới tủ lạnh.Lấy hộp sữa như lời hắn rồi nóc một ao.Hết. _ Hà hà - hắn khẽ cười _ 12 giờ rồi,cũng trưa rồi.Mệt quá - Nó ngồi dựalưng vào ghế,thở hổn hển.Hắn đặt 2 tay sang ngang,chéo chân nhìn nó,miệng mỉmcười _ Con nhóc này,cũng khỏe ghê - hắn nhe răng cười _ Này nhóc - hắn vẫn nhìn nó _ Lại sai gì nữa đây? - nó mệt mỏi _ Tối đi bar với anh hen _ Xin lỗi tôi ko quen những chỗ ấy _ Này,cãi anh à? _ Nhưng tôi ko quen thiệt mà _ Được thôi,vậy qua nhà thằng bạn anh dự partyhen _ Sao cứ phải tui đi theo vậy? _ Anh ghét phải giải thích.Đi hay ko? - hắn liếcnó,ánh mắt sắc xảo đi thẳng vào tim nó.Khiến nó đỏ mặt,nhìn nó rất yêu ! _ Ừ thì đi _ Hà hà ngoan thế ko phải tốt à - hắn cười.Cả 2quá mệt nên ngủ tại chỗ.Hắn thì nằm ngả nghiêng trên chiếc ghế salon,ở dưới cócái nệm rất êm.Nên hắn ngủ rất ngon.Tội nghiệp nhóc,phải gác chân qua ghế sangkia.Cố gắng mới ngủ được tí _Dậy - có ai đó đang gọi nó.Nó mở mắt dần dần thì thấy đó là thằng Hùng _ Chi vậy?- nó dụi mắt _ Dắt xera cho anh - hắn nhìn thằng Hùng _ Vâng -Thằng hùng dạ ran rồi dắt chiếc xe mô tô màu xanh sáng lóa ra cửa. _ Ngồi lênđi - hắn đội mũ xong cho mình thì đưa mũ còn lại cho nó.Nó ngoan ngoãn đội mũxong thì leo lên xe.Vù vù vù.Hắn chạy hết tốc độ khiến cả người nó đập vào lưnghắn.Tay nó siết chặt người hắn,mắt nhắm lại,toàn thân tê cứng ko cử động.Cònhắn vẫn cố tình chạy nhanh,sở thích của hắn là làm cho người khác sợ mà.Hắndừng xe lại,xuống xe,cở mũ móc vào xe rồi gạc chân chống xuống. _ Đi vào -nó vẫn còn choáng nên đi hơi lượn lờ. _ Này,coichừng té - hắn kéo nó _ Chị lựabộ nào hợp với con nhóc này dùm em - hắn ngồi xuống ghế,điềm tĩnh đọc tạp chí _ Em đitheo chị - cô phục vụ mỉm cười nhìn nó _ Em mặcbộ này đi - chị phục vụ đưa cho nó rồi đẩy nó vào phòng thay đồ.Shop này làshop của con bồ thằng Tuấn nên nó vô tư mua và vì là anh em. _ Xong rồi- Nó bước ra với đôi guốc cao gót,váy màu hồng,có kim cương lấp lánh,khoác thêmchiếc áo màu trắng,thỏa tóc và cài thêm 1 chiếc kẹp nơ. _ Hừm,cònnhóc này cũng đẹp chớ hả? - hắn quan sát _ Quayvòng đi nhóc - Nó làm theo lời hắn _ Ok đi -hắn đi ra xe trước.Cả 2 lại tiếp tục lên đường với tốc độ cực nhanh. _ Két -Tiếng xe của nó dừng lại,làm mọi người phải ngước nhìn _ A ha đạica tới rồi kìa tụi bây - Mấy thằng em bu quanh lấy hắn,dắt xe cho hắn.Còn hắnthì nắm tay nó bước vào trong dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. _ AnhVương chưa tới hả? _ Vâng _ Tam VôSong mà sao lại thiếu anh Vương được.Nó vẫn chưa hiểu vì sao 3 thằng này lạiđược cả bọn gọi là Tam Vô Song.Đó còn là câu hỏi. _ Két -Lại thêm một chiếc xe.Có lẽ đó là Vương. _ A Tam VôSong tới đầy đủ rồi kìa - tất cả cứ nhốn nhào lên.Khi Vương bước vào,ai cũng néđường.Ko ai dám cản. _ Cứ tiếptục chơi đi - Tuấn mặt sẹo hét lớn _ Cô đi rachơi với tụi con gái đi _ Ờ ừ _ Này nàytới đây - có một con bé kéo nó _ Hả? _ Này,sao bạnquen được với Tam Vô Song vậy? _ Tam VôSong là gì thế? _ Ôtrời.Bạn ko biết hả?.Để mình nói cho nghe _ Tam VôSong bắt nguồn từ một club trên game.Bang chủ là anh Vương đó.Ảnh còn có têngọi là Hắc Long nhưng ảnh thích người khác gọi ảnh là Vương hơn nên ai ai gặpcũng gọi là Vương cả.Ảnh là bang chủ ở đây đó,ai gặp ảnh cũng phải nể hết.Ảnhnổi tiếng là máu lạnh đó.Ko có đứa con gái nào có thể đụng tới ảnh dù là một títi thôi. _ Chùi tênnày ghê vậy - Nó lo cho tính mạng bé nhỏ của mình _ Còn anhLong có biệt danh là Bạch Long.Nhưng những tên đó chỉ được những người trongCLUB gọi thôi.Vì anh Long kêu gọi tắt nên mọi người chỉ kêu là Long.Ảnh cũnglạnh lùng lắm,ảnh thích đứng nhìn người khác bị đánh,thích hành hạ và sắp đặt. _ híc híc,tính mạng bénhỏ và mỏng manh của ta đang do tên Bạch Long ngang tàn kia nắm giữ - nó liếcxéo hắn thì thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm.Nó vội quay mặt sang chỗ khác,timđập nhanh,mặt ửng hồn.Nhưng vì ở trong có đủ loại màu đèn lấp lóa nên ko aithấy mặt nó đỏ. _ Ủa rồi còntên cuối cùng? - Nó hỏi _ À,ảnh làTuấn mặt sẹo.Ảnh sát gái lắm.Cả đám con gái rất mong được ngủ với ảnh _ Hả?.Rấtmong nữa hả? - Nó há hốc mồm _ Ơ có gìđâu mà cậu la to thế?.Ba chàng,chàng nào cũng đẹp trai hết.Chắc cậu cũng là Fanhâm mộ chớ hả?. _ Hâm mộcái cùi chỏ,cái mặt thấy phát ghét.Hâm mộ chỗ nào - Những suy nghĩ tối tămtrong đầu nó _ Này nhóc- hắn tiến lại phía nó _ Hả? _ Đi vớianh tí - hắn kéo nó lên xe.Nhanh chóng phóng đi khi thấy mấy đứa đàn em chạytheo định giữ chân lại.Nhưng vì tốc độ còn nhanh hơn cả gió nên bọn đàn em kokịp đuổi theo _ Hề hềthoát nạn rồi - hắn mỉm cười _ Anh đưatôi đi đâu vậy? _ A lô -hắn dừng xe lại bên vệ đường _ Đượcthôi - khuôn mặt hắn nhăn lại,vẻ khó chịu.Đôi mắt hắn đầy sự đau thương,mệtmỏi.Hắn chạy còn nhanh hơn cả lúc nãy,khiến từ lúc mới đi đến khi hắn dừng xelại.Nó đều ôm sau lưng hắn _ Vào -hắn kéo nó chạy lên lầu 2.Dừng chân tại phòng giám đốc của một công ty nhìn cóvẻ rất sang trọng.Đương nhiên trong công ty có rất nhiều nhân viên và bảo vệ.Nhưngkhi thấy hắn thì ai nấy đều tránh xa. _ Vào đi -hắn xông cửa đi vào.Ở phía trước có một ông già cỡ bằng tuổi baba nó,đang ngồitrên chiếc ghế,ánh mắt nhìn hắn ko mấy thân thiện _ Kêu tôicó việc gì ko? - hắn ngồi xuống,chân bên phải gác lên chân trái _ Con làngười thừa kế tập đoàn của ta,chắc con biết điều đó.Tất cả các shop 3 sao trởlên bây giờ đều là của con.Ta kêu con tới đây để bàn giao công việc.Ta mệt mỏirồi _ Xin lỗinhưng tôi ko có hứng - hắn lại kéo nó đi ra _ Đứnglại.Nếu con ko tiếp quản công việc của ta thì đứa con gái này sẽ ko sống yênđược đâu - Ông dọa _ Hề hề -hắn quay lại cười một cách cực đểu _ Dọa tôià?.Đứa con gái này ư?.Tùy ông xử hà hà - hắn vừa đi vừa cười _ Tên háchdịch,tính mạng của ta để mi giỡn chơi hả? - Nó lầm bầm _ Ông dọatôi à?.Hừm.Dọa tôi bằng con nhóc này thì ông sai rồi đó - hắn khinh bỉ người baấy. Sánghôm nay tinh thần nó rất sản khoái và đầy nhiệt huyết,nó còn chạy bộ để tập thểdục. _ Tên Longchết bầm,ngày hôm qua dám để mình đi bộ về - nó vẫn còn tức cái vụ ngày hôm qua _ Đã thếtối về còn say mềm.Ko biết trăng sao gì nữa - nó vừa chạy vừa suy nghĩ nên tôngmột cái rầm _ Híc,sốmình xui vậy tề - nó nhăn nhó _ Này,màybiết mày đụng chị là mày chết ko hả? - giọng một đứa con gái,nhưng nó ko thấyquen.Nó cố nhìn rõ xem đó là ai,mặt lạ hoắc nó vội vàng xin lỗi _ Mày xinlỗi là xong à? - nhỏ quát _ Ơchớ....chớ muốn sao hả? _ Mày đềncho tao bộ đồ đi.Dơ hết rồi _ Dơ cótí.Làm gì mà phải đền _ Mày cãià? - nhỏ định tát nó nhưng điện thoại nó reo kịp thời _ Điệnthọai?.Nhìn cũng được đó _ A lô _ Này,nhócở đâu đấy?.Sao ko ở nhà? _ Xin lỗitui đang có việc bận _ Bậngì?.Nhóc về ngay - hắn quát _ Saohả?.Kêu bạn trai tới thanh toán cũng được - nhỏ cười.Nụ cười đầy mưu mô toantính _ Ai?.Aiđang đứng bên cạnh nhóc đấy? _ Ơ tạitui đi va vào người ta nên....... _ Thôibiết rồi,đang ở đâu đấy? _ Ở đườngnày là nguyễn trãi số zz/xx _ Nhóc chờanh tí - hắn cúp máy rồi phóng lẹ tới đó bằng chiếc mô tô yêu dấu _ À thì ralà cô à? - hắn vẫn ngồi trên xe mỉm cười _ Ơ là anhLong à? - nhỏ ngạc nhiên _ Cô muốngì? _ Anhtưởng anh đá được con này dễ vậy à? _ Rồisao?.Cô định làm gì? - Bây giờ nó mới để ý,cô ả chính là Nghi.Sáng hôm bữa chặnđầu hỏi chuyện với nó _ Duy.Tớichỗ tao đi _ Vâng -thằng D phi thẳng đến chỗ cả bọn đang đứng _ Mày chởcon nhỏ Nghi.Tao chở con nhóc tới shop của ông già tao.Nghe ko? _ Vâng -mọi chuyện tiến hành theo lời nói của hắn.Ko ai dám cãi cả.Vì chắc họ cũngbiết,nếu dám ý kiến ý cò thì sẽ ăn cái tát vào mồm.Nếu bị hắn tát thì phải mất3 hoặc 4 ngày vết thương mới lành được. _ Cô vàođây - hắn nói Nghi nhưng tay hắn lại kéo tay nó _ Hừm,muốndiễn cảnh lãng mạng trước mặt tôi à?.Vậy thì tôi sẽ chiều - nhỏ cười.Duy cũngđi theo nhưng hắn đã đuổi Duy về trước.Đi hết lầu này lại đến lầu trên,đi vòngvòng hàng chục quầy nhưng cô ả vẫn chưa chọn được bộ nào.Cô ả tiến lại gầnnó,với vẻ mong được giúp đỡ trước bao nhiêu người _ Cô cóthể giúp tôi chọn một bộ được ko ? _ Xin lỗinhưng tôi ko biết chọn đồ cho lắm _ Huhu tôiđã nhường anh ấy cho cô,bây giờ chỉ đơn thuần là chọn giúp một bộ đồ để dựparty nhường ảnh cho cô.Cô cũng ko giúp tôi được sao? - Cô ả tự dựng một vởkịch để rồi những người xung quanh phải nhìn cô ả bằng ánh mắt đồng cảm.Cô ả cốhét to để mọi người bu lại đông hơn _Hừm,chiêu cũ à - hắn nhìn cô ả bằng ánh mắt khinh thường.Nhừng dường như da mặtcô ả rất dày,như là có 2 lớp vậy.Vẫn cố tiếp tục ra vẻ như mình caothượng,nhường người yêu khi người ấy hết yêu mình _ Đồ íchkỉ,chỉ là lựa giùm một bộ đồ để người ta dự.Người ta bằng lòng nhường người côấy yêu cho rồi còn gì _ Đúng làko biết điều mà _ Đúng làtội cho cô gái đó mà - đó là những điều mà người ngoài cuộc đánh giá _ Chịơi,chị đứng dậy đi - nó cố mềm mỏng _ Chị hếtyêu anh ấy nên mới nhường cho em mà.Hôm qua chính chị còn nói anh ấy ko đủ điềukiện để làm bạn trai chị mà.Thế mà bây giờ chị lại quỳ lếch cầu xin em trã ảnhlại cho chị nghĩa là sao chứ? - nó bắt đầu khóc.Khóc y như thật vậy.Nước mắtgiàn giụa cảm động lòng người.Đến độ người khác phải thay đổ cách nhìn và cảlời nói. _ Hừm côđược lắm,cô đợi đấy - cô ả đùng đùng bỏ đi trước những câu nói xua đuổi _ Hừm loạicon gái ấy chết là vừa - nó thầm nói _ Chà,coibộ nhóc này mạnh mồm dữ hen.Cũng chẳng phải vừa - hắn cười khì Hừm.Con nhóc này ko tầm thường như mình tưởng.Cái mồm oang oang mà sắcxảo quá nhỉ - hắn bỏ tay vào túi đi trước.Nó tò te đi theo sau khẽ mỉm cười.Cólẽ nó rất hài lòng về màn trình diễn cũng như tài diễn xuất của nó.Hắn ghé chânvào một quầy shop,trong đó toàn váy đầm dành cho những người việt kiều,đồ nào cũngtrên 1tr.Nó sững cả người khi thấy hắn đi qua một góc thì lại với tay lấy 2hoặc hơn.Nó cũng lấy mấy bộ đưa cho hắn xem thử.Hắn ko xem nhưng lấy luôn,nóchu mồm lẩm bẩm _ Cái tên này khinh mình ko biết chọn đồ đây mà- Nó cứ tưởng hắn mua đồ cho mama hắn vì nó ko nghĩ đời nào hắn lại tốt độtxuất với nó như vậy.Hành hạ nó từ lúc nó mới chuyển đến bây giờ.Lại còn phảixách những bộ quần áo cho hắn,hắn lấy chồng chất _ Đi theo tôi - hắn và nó tới phòng thay đồ nữ _ Ô my good.Đừng nói tên này vào đây thử à nha -Ý nghĩ tối tăm quay cuồng trên đầu nó _ Này,đừng nói với tôi là anh muốn thử mấy bộ đồnày nha - nó táo bạo nói _ Cô muốn chết à? - hắn có vẻ tức giận.Cũngphải,bị người khác nói thế,bị người khác cứ tưởng mình bị gay nên hơi bực.Tínhcách của hắn lại dễ nổi nóng nên nó nói thế hắn phải bực rồi. _ Đâu có.Tui còn yêu đời lắm à.Mà anh ơi,bỏxuống được chưa?.Tui nặng lắm rồi - trên tay nó vẫn ôm khư khư mấy bộ váy đầmmà hắn đã chọn _ Cô ôm hết vào phòng thay đồ đi - hắn ngồixuống,dựa đầu vào tường rồi nhắm mắt _ Này,anh đừng nói dùng người tôi để đo rồi muacho bạn gái anh đó nhá _ Cô lắm mồm quá - nhìn hắn có vẻ mệt mỏi vàchán nản từ tối hôm qua.Lúc đi gặp baba về.Hắn mở mắt,thấy nó vẫn ôm đồ đứngđấy.Hắn đi tới,lấy tay kéo áo nó xuống _ Ê làm gì vậy hả? - mặc dù ôm đồ nặng nhưng nóvẫn tránh xa _ Hừm.Đã bảo đi vào thay mà cứ đứng đấynhìn.Thay ở đây luôn đi.Hì hì.Để tôi xem người cô như thế nào hà hà - hắn cườimột cách phải gọi là vô nhân đạo hắn tiến về phía nó thì nó lại tránh xa _ Thôi thôi,để tui tự vào - Cứ thế 5p'' nó lạiđi ra với một bộ đồ khác nhau.Hắn cứ lắc đầu,rồi dùng mỗi lí do khác nhau nhưngđều nhằm mục đích chê nó.Nào là vòng một nó quá nhỏ,hay là đầu tóc nó ko phùhợp với cái áo ấy.Hoặc là vòng 2 nó quá mập,ko được thon.Ác hơn là chê bai nóquá lùn. _ Mệt rồi ko thay nữa - nóchán nản đứng dựa đầu vào tường _ Còn 2 bộ nữa,thay hết đi - hắn cười mãnnguyện.Có lẽ đó là hình phạt của hắn giành riêng cho nó. _ Tui ko mang nữa đâu.Mang xong rồi anh cũng kêuxấu.Mệt lắm _ Vô đi - hắn lại dùng ánh mắt bệnh hoạn nhìn nó _ xong rồi.bộ này được ko? _ Ừ duyệt _ Còn bộ này? - nó đi ra với chiếc váy đầm dàihơn người nó một tí,màu xanh huyền bí,có cái dây vòng ngang ngực.Áo hở nguyêncả lưng nó. _ Này này - nó gọi khi thấy hắn đang thơ thẩnnhìn ai đó _ Gì? - hắn quay mặt đi chỗ khác.Ko cho nó pháthiện và thấy khuôn mặt đang đỏ của hắn _ Bộ này được ko? _ Duyệt _ Chị tính tiền 2 bộ đó cho em - hắn nói _ Vâng,tổng cộng là 5tr - hắn đưa cho chị nhânviên cái card của hắn.Chị bấm bấm,trã lại hắn.Hắn lại kéo nó đi,sau khi thấy nóđã thay đồ xong. Này này - giọng một đứacon gái gọi hắn _ Chuyệngì? - hắn vẫn nằm im bất động _ Bộ kodậy đi học hả? _ Ừ thì đi _ Vậy dậyđi,tui đi xuống trước à nha _ Hừm,côdám đi xuống trước khi chủ nhà chưa cho phép à? _ Vậy thìdậy đi _ Nằm chútnữa,tôi hơi mệt - nó dùng tay nắm nguyên đầu tóc của hắn _ Muốnchết à - hắn kéo nó lại,vòng tay của eo nó.Mặt tức giận đến đỏ cả hai tai _ Hàhà,gan nhỉ?.Dám đụng vào tóc của anh - hắn vẫn cười _ Ực,tênnày lúc giận khíp quá - nó nghĩ _ Số mìnhthật đen đủi khi va vào mấy thằng này.Cuộc đời bất công quá - nó thở dài _ Ư - mắtnó mở to hơn mức bình thường.Chẳng là lúc nó đang suy nghĩ thì hắn luôn nhìnchằm chằm nó,vì ko kìm chế được cảm xúc nên hắn hôn nó luôn. _ Cái tênnày còn dám quậy trong miệng mình nữa hả?.Tên dê xồm,tên vô văn hóa - nó cốdùng sức để đẩy hắn nhưng vô dụng.Đơn giản vì hắn mạnh hơn nó !.Hắn chợt giậtmình,đẩy mạnh nó ra khiến nó té rụi dưới sàn _ Này tênkia - nó bò dậy _ Gì? -hắn bình thản hơn bao giờ hết _ Tại saoanh hôn tôi hả?.Sao lại cướp đi cái nụ hôn đầu đời mà tôi đã bảo vệ suốt mấynăm hả?.Tên ôn dịch - nó xả nguyên một tua vào mặt hắn,nhưng hắn vẫn chờ cho nónói hết rồi mới lên tiếng _ Hàhà.Ôsin mà dám lớn tiếng với chủ nhà à?.Nhóc là '' đồ chơi '' của anh.Anh sẽ ''sử dụng '' đến khi anh chán thì nhóc mới được tự do.Ok ? - vẫn giọng điệu kinhtởm ấy.Lần này hắn đã làm quá chớn nhưng vẫn ko biết xin lỗi.Lại còn đe dọanó.Nó tự hỏi nó phải chịu đựng hắn đến bao lâu?.Xã hội có người như hắn thì đúnglà đen đuổi mà !!!.Nó chết đứng khi nghe hắn nói vậy,đúng thật.Hắn quả là máulạnh,tin đồn quả chẳng sai tẹo nào. _ Này -hắn gọi nó _Gì?....gì hả? _ Đi xuống _ Hừm.Anhko xin lỗi tôi thì tôi ko đi xuống đâu _ Ok,vậynhóc ngồi đó hen - hắn bắt đầu cởi áo _Anh....anh làm gì vậy hả? - nó hét _ Ko phảinhóc kêu anh đi học à?.Vậy thì anh thay đồ.Mà nhóc ngồi đó xem body anh miễnphí,anh chưa nói gì là may lắm rồi.Hét gì _ Hừm,anhquá lắm - nó giận đùng đùng đi xuống _ Hề hề,đểxem nhóc chịu đựng trong bao lâu - hắn mỉm cười như vừa mới trúng số độc đắcvậy đó ! _ Đi thôi- hắn đi xuống,ko thèm nhìn nó một cái mà đi thẳng vào xe _ Ê chờtui - nó gọi nhưng chiếc xe đã đi mất.Nó đành lết bộ đi tới trường. _Phù.....cuối cùng cũng đến trường rồi.Mừng quá mừng quá - nó hí hửng chạy thẳngvào trường. _ Này emkia,đứng lại ! - Giọng bà cô giám thị hét lớn làm tim nó sắp nhãy ra ngoài _ Dạ - nótừ từ tiến lại _ Biết mấygiờ rồi ko mà giờ này chưa chịu vào lớp là sao hả? _ Dạ embiết nhưng mà cô ơi cô phải hiểu hoàn cảnh của em hiện giờ - nó quỳ xuống cầuxin,nước mắt chảy như thác _ Xe em bịhư.Nên em phải chạy bộ tới đây đó cô _ Àừ.Nhưng lần này thôi nha.Lần sau nhớ chuẩn bị chu đáo trước khi đi học.Biếtchưa? - bà cô mỉm cười đôn hậu rồi đi trước _Biết.Biết cái con khỉ.Ko phải vì tên hắc ám ấy thì tui đâu có đi trễ - nó nhớnhầm tên,rủa nhầm người. _ Hắc xì _ Ơ,ainhắc anh Vương nhà ta thế nhỉ? _Nhắc,nhắc cái con khỉ.Đứa nào nguyền rủa tao thì có - Vương bực bội quát.Ởtrong lớp,học sinh tự do nói chuyện.Mặc thầy cô giáo ở trên la hét.Nó đi bằngcửa sau,chui vào lớp.Nó chạy thật nhanh tới chỗ nó,rồi ngồi chễm chệ trên chiếcghế ấy ! _ Hừm,nhóccũng chạy nhanh chứ hả? - hắn mỉm cười mà mắt vẫn ngước nhìn lên bảng _ Cái tênôn dịch này,giả làm con ngoan đây mà - nó vừa tức vừa muốn cho hắn một trậnlắm.Nhưng nếu đánh hắn thì sẽ ko thắng nổi mà còn bị Fan của hắn chú ý nữa thìkhổ.Ôi nghĩ tới đây thì nó vô cùng vô cùng đau khổ. _ Chép bàigiùm anh đi - hắn vứt quyển vở trên bàn nó _ Hì hìđược rồi.Thích thì bà chìu - nó ngoan ngoãn chép bài đầy đủ cho hắn _ Con nhócnày bị làm sao thế nhỉ?.Sao nó ngoan quá vậy?.Chắc lại đang toan tính điều gìnữa đây - hắn nằm xuống chân nó _ Này làmgì đấy? - nó khẽ gọi hắn _ Câm mồmmà chép bài đi,bổn thiếu gia ngủ một chút - tai hắn vẫn đeo phone,thế mà vẫnnghe hắn nói _ Cái connhóc này,toàn thân có mùi dâu tây.Thơm vậy - hắn mỉm cười.Chân hắn đặt trênghế,chân kia đặt lên chân nọ.Lại còn nhịp chân nữa. _ Tênnày,mình dễ cho hắn ăn tộn ghê luôn - nó vừa chép vừa suy nghĩ Ring..............Ring...............hếtmột tiết,bây giờ cả bọn có 15p'' đầu giờ để chuẩn bị qua tiết khác. _ này -hắn gọi mà mắt vẫn ko thèm mở ra nhìn nó _ gì? - nócó vẻ khó chịu _ xuốngmua cho anh 3 lon bia he - li - ken.3 ổ bánh mì.Một vài gói snack,4 dĩa bò khô _ này,ởdưới căn teen làm gì có bia?.Thầy đâu có cho uống đâu mà mua chớ? _ nói saolàm vậy đi.Nhiều chuyện.Nhóc mà ko làm đúng theo lời anh,thiếu một trong mấythứ đó thì chết với anh - hắn dọa mà trên môi vẫn cười đôn hậu _ ừ biếtrồi - nó ghi hết tất cả những thứ hắn yêu cầu vào giấy rồi chạy đi mất.Nó quênlà đầu hắn vẫn còn đặt trên chân nó,nó chạy một mạch làm đầu hắn đập cái rầmtrên ghế _ Mày làmsao thế? _ Hừ,cáicon nhóc dám chạy mà ko đặt đầu tao xuống ghế.Đau quá - hắn ngồi dậy nhăn nhónhư khỉ ăn ớt. _ hà hà,aibảo ăn hiếp con người ta quá chi - thằng Tuấn ngồi đó cười hả hê _ hừ.huynhđệ mà mày dám cười à - hắn quạu _ nó nóiđúng mà.Tính cách mày vẫn ko thay đổi - tay thằng V vẫn cứ cầm thuốc,rồi đưađều đều lên miệng _ Thíchsắp đặt người khác,thích ngắm nhìn vẻ mặt khi người khác lo sợ.Sở thích quá đặcbiệt còn gì - thằng Tuấn vẫn cười toe toét thế _ hàhà,con nhóc ấy sẽ phải bị tao hành hạ cho đến khi nó kiệt sức thì thôi - hắncười đầy nham hiểm _ đến khinào? - thằng T tò mò _ khi nàotao chán hê hê - hắn cười.Rùng rợn thật.Nụ cười y như của mấy thằng dê ấy _hazzzzzzzzzz - thằng T ngáp một hơi rõ dài _ Thế khinào chán pm em ngen - hắn cười _ Đượcrồi.Chú mày yên tâm hê hê _ nụ cườicủa mày tao nói nên sửa đi.Giống nụ cười của mấy thằng điếm lắm biết ko? -thằng Vương nhìn nó _ hêhê.cười như vậy vì tao khoái thôi.Mà từ trước đến giờ vẫn vậy rồi.Sửa làm gìcho tốn thời gian - hắn dựa người vào tường,tay chân thã lõng.Còn nó?.Nó thìchạy hục mạng xuống căn teen,lại phải trốn chỗ này chỗ nọ để ko bị ai pháthiện.Nó mua những đồ cần thiết có trong tờ giấy ở cănteen bỏ vào bao.Nhưngriêng bia thì ko có,nó đành liều.Trèo tường ra ngoài chỉ để mua bia cho hắn ! _ Mệt quácuối cùng cũng mua được rồi - nó mỉm cười,tới trước cổng trường.Nó ko thấy mộtbóng ai,nó nghĩ chắc có lẽ là về hết rồi vì giờ cũng trễ rồi mà.Nó định đi vềnhưng bất chợt nó khựng lại _ Èo,biếtđâu anh ta lại chờ mình? - nó vội vàng chạy lên phòng học.Tìm mãi nhưng vẫn kothấy,nó bực bội đi ra khỏi trường.Vừa đi vừa nguyền rủa _ Tên nàyđúng là vô lương tâm mà.Mình thì chạy thục mạng đi mua đồ cho hắn,vậy mà hắncũng ko chờ mình về nữa - Nó thầm mắng hắn suốt dọc đường đi _ Sao vềlâu vậy hả? - hắn nổi nóng khi nhìn ra cửa,thấy bóng dáng nó đi vào _ Này,vừaphải thôi nha.Tui đã phải cúp học để chạy ra ngoài mua bia cho anh.Ko cảm ơnthì thôi,lại còn la hét gì nữa hả? - nó khòm người xuống,thở. _ Hèn gìmình thấy nó lề mề như con rùa _ Đồ anhcần đây - nó đặt trên bàn _ Bây giờthì ko cần nữa,cô ăn đi _ Hừm,chothì mình lấy.Dù sao mình cũng đang đói - nó ngồi xuống,lấy gói snack ăn tựnhiên.Vô tư như đứa trẻ mới lớn.Hắn ngắm nó,ánh mắt nó dường như thu hút anhthì phải. A lô - nó vừa nhai vừanghe điện thọai.Hắn vẫn nhìn nó,vẫn lặng lẽ mỉm cười _ Nè.Chuinhũi ở đâu mà ko về nhà vậy hả? _ Ê ê màyhỗn với chị mày hả? _ Chị đừng có mà lên giọng nhá,anhméc với 3 má là chị hôk về nhà bây chừ _ Ê êthằng kia mày hỗn hả mày ? _ Thế giờchị đang đâu đó?.Em tới đón _ À ừ chờchị mày tí.Chút chị mày điện lại cho _ Nhanhđó.Ở nhà có món trứng chiên ngon lắm _ Trứngchiên hả?.Để giành cho chị mày với nge - Nghe đến món trứng chiên là nó là tươmtướp.Cái gì cũng bỏ mặc,chỉ để được ăn món ấy _ Này - nónhìn qua hắn _ Gì? _ Có thểcho tui về nhà được hem? _ Làm gì? _ Ơ,quyềntự do cá nhân.Anh ko quan tâm là ko được à? _ Hừm.Dámcãi lại à? - hắn cười đểu nhìn nó _Tui.....tui nói đúng chớ bộ - nó cố cãi _ Đượcthôi.Để anh đưa nhóc về _ Ơ nhưngmà có thằng em tui nữa,anh ko định nói cho nó biết chứ hả? _ Hừm.Nhócnên nhớ chỉ số iQ của anh hơn nhóc gấp nhiều lần lắm. _ Chảnhphát ớn - nó lảm nhảm một mình.Hắn đưa nó về đến nhà,gạc chân chống xexuống.Hắn cùng nó đi vào. _ Ơ ủa -thằng Nhân chạy ra,ngạc nhiên _Bạn....bạn chị á - nó mỉm cười _ Chào em- hắn nhìn Nhân _ Chào anh- Cả 3 vào nhà. _ Ê để chịphụ cho - nó bon chen đi xuống bếp _ Thôi lênngồi đi.Đi xuống rồi làm vỡ chén bát nữa _ Ê màykhinh tài năng của chị mày hả? _ Chớ chénbát đấy,nhờ ai mà tụi nó vỡ tung hết đấy? _ À ừ thìdo chị mày sơ xuất kĩ thuật chớ bộ _ Thôibà.Bà sơ xuất một lần thôi.Đằng này ngày nào cũng có hơn chục cái bể dưới taybà là sao? _ À ừ tạivì......vì - nó gãi đầu.Cố rặn ra lí do.Hắn phì cười khi thấy hành động đó củanó. _ Thôi lênăn đi - trên tay thằng Nhân cầm 2 dĩa trứng chiên _ Wow ngonquá - mắt nó bỗng sáng lên _ Lịch sựchút đi.Có bạn ngồi đó mà cứ như con nít - nó sực nhớ ra.Má nó hơi đỏ. _ Anh ănluôn nhé _ Ê saomày phân bì dữ mày _ Gìđây?.Cứ mỗi lần tới giờ ăn là chị gây sự ko hà - thằng Nhân giã vờ đau khổ _ Hứ.Khỏigiã đò đi con.Chị biết hết chiu của cưng rồi - nó cười khuẩy _ Thôi bànói nhiều quá,ăn đi.Ko tui lủm hết dĩa trứng à nha _ Ăn chớ -nó cười.Tự nhiên ăn uống như ở nhà,như ko có mặt hắn ở đây.Hắn cảm thấy như vậymới là một gia đình thực sự.Cảm giác này lâu rồi hắn ko được có.Và rất lâurồi,hắn mong có lại cảm giác ấy lắm. _ Ăn đingồi thừ ra chi vậy? - nó gọi hắn _ À ừ -hắn cười.Cái cười ấy làm nó cảm thấy kinh tởm,vì nụ cười của hắn nó đã quá quenrồi. _ Anh ăntrái cây nhá - thằng Nhân tiến lại phía tủ lạnh.Lấy một dĩa có đầy đủ thức ăn ởtrên,đặt trên bàn. _ Anh ănđi _ Chắc sắpmưa - nó nhìn ra ngoài trời _ Trờixanh như thế mưa gì ? _ Đừng cónói móc em như thế chứ.Có bạn chị ở đây thôi chớ ko có thử.Em giết chị liềnluôn _ Hô hôhên cho đời tao ghê - hắn cười trong lòng trước thái độ của hai chị emhắn.Sướng thật.Mặc dù ngày nào cũng gây nhau,là chị em nhưng ko đi cùng đườngvới nhau,luôn đánh nhau nhưng thực sự rất vui.Thực sự đôi bên rất quan tâm lẫnnhau.Và hắn.Hắn cũng rất ganh tỵ với nó về mặt gia đình.Lâu rồi hắn chẳng cóhơi ấm của cha mẹ.Hắn luôn phải sống một mình,luôn phải chịu những cảm giác côđơn.Mặc dù hắn có Tuấn và Vương làm bạn nhưng nổi buồn mà hắn đang phải gánhấy,cũng chẳng xua đi được mấy.Nhưng bắt đầu từ lúc nào,trái tim của hắn đã ấmlại.Hắn cảm thấy thật hạnh phúc và thực sự vui vẻ !.Có lẽ,từ lúc có nó.Từ lúcnó bước vào trong đời hắn. Này bà chằn,tối nay emko có ở nhà đâu.Ko có người gây gỗ,ko có người nấu ăn bữa khuya.Đừng nhớ thằngem này nha - thằng Nhân dắt chiếc xe quen thuộc của nó ra rồi phóng sau khi nóixong _ Cáithằng quỷ,chị mày sẽ nấu thức ăn cho mày coi - nó hét to _ Này _ Ơ hả? _ Nấu coichừng bể chén bát,làm đen chảo _ Hứ.Bảncô nương đã ra tay là - nó chưa nói hết thì đã bị hắn cắt ngăn _ Thì tấtcả đều ko thể ăn được,phải ko? - hắn cười mỉa mai _ Hứ xemnè - nó hầm hực xuống bếp.Vừa mới xuống,nó phải đi qua đi lại một hồi để suynghĩ bây giờ nấu móngì.Cách nấu làm sao?.Từ trước đến giờ nó đâu có lăn vào bếp mô mà biếtnấu chớ.Nó ôm đầu ngồi một góc.Hắn đi xuống,tựa người vào tường,tay hắn đút hếtvào túi quần.Miệng mỉm cười khoái chí.Nó buồn bã thế mà hắn còn cười tươi nhưthế.Nó càng tức nhưng ko thể làm gì được. _ Đồ vôduyên.Con trai gì mà ko giúp thì thôi,lại còn đứng đó mà cười nữa.Phát ghét -nó lẩm bẩm một mình _ Ghét đếnmức độ nào? - hắn nói _ Ặ***.Mình nói nhỏ thế mà hắn cũng nghe à - nó nhìn sững hắn _ Hừm -hắn lại cười.Nụ cười trời đánh _ Lo màlàm bữa ăn khuya cho tôi đi,làm nhanh rồi còn về nữa - hắn nói xong thì bỏ mặcnó.Lên trên phòng khách,nằm ngủ thoải mái _ Cáiđồ......cái đồ mắc dịch,trời đánh.Cái đồ thiên lôi,âm binh,âm tướng - nó rủathầm hắn.Còn hắn thì hả hê cười _ Hà hàcon bé ngu si đần độn óc mít đầu to kia.Để xem nó làm thế nào mà mồm miệng khoatrương như thế - hắn cố ý huýt sáo thật to để chọc tức nó _ Híc,chếtmình rồi.Mình nói hơi bị '' Lố '' nên giờ phải làm sao đây? - nó vẫn ngồi đấythan thở.Được một lúc ko thấy nó lên,hắn từ từ đi xuống thì thấy nó vẫn ngồiđấy vò đầu bức tóc.Trông cái mặt bí xị của nó mà hắn càng khoái trong lòng.Kobiết hắn là loại người gì nữa. _ Hừm.Vôdụng thật - hắn trêu nó _ Gì chứ _ Con gáimà ko biết nấu nướng.Tỉ số khéo léo của nhóc chỉ là quả trứng gà tròn quay _ Hừm tênđáng ghét,hắn tưởng hắn hơn mình chắc _ Tránh rađể anh nấu cho xem.Xem rồi học hỏi anh ngen - hắn tiến lại phía nó,đẩy nó sangmột bên.Hắn nhanh chóng bắt tay vào công việc,tay hắn thật điêu luyện.Hơn cảchuyên nghiệp ấy chứ.Nó há hốc mồm,mắt ko chớp lấy một lần. _ Tên này biết nấu thật sao trời - nó đứng tưởngtượng đến cảnh hắn chọc cho nó cháy quê cả mặt.Nó rùng mình. _ Này -hắn gọi _ Ơ hả gì? _ Đứng đấymà mơ với mộng,lấy cái vá coi - tay hắn vẫn lắc chảo đều đều. _ À ừ - nóchạy đi lấy rồi đưa cho hắn.Hắn nói là sẽ nấu ăn nhưng thực ra chỉ muốn hànhnó.Suốt lúc hắn nấu,toàn sai vặt hắn.Nào là lấy nước cho hắn uống vì hắnkhác,hắn còn biện mình là nếu hắn khác thì sẽ nấu thức ăn ko ngon.Nào là lấydao,lấy thớt,lấy dĩa,lấy chén bát,rồi còn bắt nó rửa rau,chém cá.Hầu hết hắnchỉ việc nấu thôi,còn tất cả công việc khác hắn đều sai nó _ Cái tênnày ta trù cho mi giảm tuổi thọ,chết sớm cho ta đỡ phiền - vừa suy nghĩ vừa bầmthịt nên con dao lở trượt vào ngón tay của nó _ Á - nókêu lên.Máu từ tay nó chảy ra _ Đúng làvô dụng - hắn nói mà vẫn ko giúp nó lấy một cái _ Hừ cáitên này.Chết đi là vừa - nó bỏ đồ đấy rồi chạy tới tủ thuốc.Băng bó vết thương _ Cái condao chết bầm kia,cả mày cũng phản tao à - nó giận đỏ cả mặt _ Băngxong rồi vào đây - giọng hắn cất lên làm tan biến dòng suy nghĩ của hắn.Nó lùlù chạy xuống _ Bỏ hếtvào hộp,rồi đi về - hắn lau tay rồi đi lên,bỏ một mình nó bơ vơ trong bếp vớimột đống đồ ăn. _ Hừm,tênnày đúng là ác ôn mà - nó tức lắm,ghét hắn đến đời sau vẫn chưa quên.Hắn đứngphía sau nó mỉm cười hài lòng _Kaka,nhóc càng ngày càng ngoan.Ôsin của ta có khác - hắn vừa đi vừa cười nhưtên điên.Sau khi cho thức ăn vào hộp,nó phải xách ra xe.Hắn đã ngồi trong xe từthuở nào rồi,thấy nó.Thế mà hắn cũng vẫn ngồi lì,ko chịu đi xuống giúp nó.Thếlà 2 đứa về nhà,trả qua cả ngày bận rộn mệt mỏi với công việc.Hai đứa đều chìmvào giấc ngủ ngàn thu. _Này - nó lẻn vào phòng,khẽ lay người hắn _ Nói -hắn vẫn nằm lì ở trên giường _ Dậy đihọc đi _ Mệt.Muốn ngủ - bỗng nóđi xuốngbếp.Lấy hai cái nắp lên phòng hắn,nó mỉm cười đầy nham hiểm.Nó từ từ để hai cáinắp gần tai hắn,đập thật mạnh nó vào nhau.Âm thanh của nó làm điên đảo cả ngôi nhà _ Ax,đứanào dám phá nhà anh vậy hả? - hắn ngồi dậy,mặt dữ như mặt hổ.Đôi mắt ngó quanh nhưngko có ai.Chỉ có mỗi nó,hắn trừng mắt nhìn nó _ Hà hà,nhóc dám phágiấc ngủ của anh hả? - hắn cười _ Tại.....tại cònphải đi học,mà anh ko chịudậy nên tui phải kêu bằng cách này thôi - nó nhắmtịt mắt lại,tư thế chuẩn bị chịu đòn củahắn.Hắn phì cười,nhẹ nhàng đi tới,xoa đầu nó _ Hàhà,mỗi ngày,khi nào đi học nhóc cũng kêu anh bằng mỗi hình thức khác nhau nhé -hắn cười rồiđi vàotolet.Còn nó thì đỏ ửng cả mặt _ Ơ tênnày ăn nhầm gì à?.Hôm nay sao hắn hiền thế - nó suy nghĩ rồi đi xuống trước,thấy nóđi qua,hắn liền gọi lại _ Này _ Gì hả? _ Đi tớibàn bỏhết sách vở hôm nay học môn gì bỏ vào trong cặp cho anh _ Híc,tênnày mới sáng đã sai vặt mình rồi - nó để cặp nó xuống,tiến lại bàn hắn _ Oa,hắnlà tên cộc cằn kiêu căng chảnh chọe vậy mà bàn học ngăn nắp quá ta - nó bắt đầusếp xách vở rồi bỏ vào cặp cho hắn.Hắn đứng đó,vừa thay áo vừa mỉm cười hài lòng. _ Xong rồi- nó quay lại cười _ Xuống -hắn bỏ đi trước _ Hừ tênnày,ko biết có tính người ko nữa đây - trên tay xách 2 cái cặp nặng chình chịchleo xuống.Cả 2 leo lên xe,rồi đi thẳng tới trường.Hắn thì vừa đi vừa bỏ tay vào túi quần,lại còn huýtsao,nhìn có vẻ yêu đời lắm.Còn nó thì phải lê la xách cái cặp nặng hơn tạ.Mặt nó nhăn phải biết,miệng thì lúc nàocũng bặm lại nhìn hắn.Trong đầu nó,bây giờ toàn lời nguyền đặc biệt giành riêngcho hắn thôi.Tới lớp,hắn và nó thấy cả bọn đang bu đông bu đỏ tại cái bảng. _ Xê racoi - hắn vừa tới thì lại quát to.Cả bọn nghe giọng hắn,lại giải tán.Ko còn đứanào đứng 8 nữa.Hắn và nó từ từ đi lên xem _ Thôngbáo : Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn mới. _ Hừm,tinthế này mà cũng bu như bu kiến - hắn nhếch mép cười rồi ung dung đi về chỗ.Nólại tiếp tục công việc,ì ạch đem cặp xuống chỗ hắn. _ Phù,cóhai cái cặp mà làm mình mệt quá - nó ngồi thở phào nhẹ nhõm ở chỗ của nó _ Này bạn- có một thằng con trai,nhìn thật là í ẹ gọi nó.Nó ngó quanh lớp _ Ơ bạngọi tui hả? - nó nhìn thằng ấy _ À ừ.Tuicó chút việc cần tìm bạn.Bạn ra đây với tui chút được ko? - Má thằng ấy bắt đầuđỏ lên _ À ừ - nóvui vẻ đi cùng thằng con trai đó,mà biết đâu.Một cặp mắt,hình viên đạn to bựchản đang chằm chằm dõi theo nó,miệng mỉm cười đầy vẻ tức giận.Hắn định đuổitheo thì T đã nhanh chóng ngăn lại _ Ấy,anh Lđi đâu đấy.Ngồi xuống đánh bài với bọn đệ này đi _ Màytránh ra,tao có việc - hắn hất tay thằng T _ Ê mày -thằng V kêu lại.Nó ko dám cản nên đành uất ức ở lại lớp _ Conngười ta tâm sự tình tứ,mày bon chen làm cái quái gì? - thằng V cười.Hắn imlặng,ko nói gì.Chập sau cũng ùa theo cả bọn chơi bài.10p'' trôi qua,hắn thấy nóhí hửng mỉm cười,má hơi đỏ trông rất yêu.Trên tay còn cầm một hộp quà màuhồng.Dường như ai vừa tặng quà nó hay sao ấy.Từ lúc nó gặp thằng đó về,nó cứnhư người mất hồn,cứ ngồi chống tay lên cầm mơ mộng _ Này - Kobiết hắn đã ngồi cạnh nó từ lúc nào _ Ơ hả? -nó giật mình _ Anh đóirồi,nhóc xuống mua bánh mì cho anh ăn đi _ À ừ - nóvừa đi vừa hát _ Hề hề -hắn cười,ko biết bây chừ.Trong đầu hắn đang toan tính điều gì mà thấy hắn cườitrông thật khủng khíp. _ Này bồ -con Dương cũng bon chen đi theo hắn _ Hả? _ Tui thấyhình như anh Long thích bồ á _Thích?.Thôi bồ ơi.Cái tên trời đánh cũng trúng đó mà thích tui á?.Tui bất hànhchưa đủ hay sao mà bồ còn nói thế - nó ngán hắn lắm rồi,lúc nào cũng thích saivặt nó thôi.Hắn làm nó phát chán.Nhìn cái mặt hắn là nó muốn miễn phí cho mấycú rồi. Thế bồ nhường cho tuinhá - con Dương nheo mắt _ Chớ tuicó là gì của hắn đâu mà nhường,cứ tự nhiên tấn công đi ha - nó đập vai con Dliên hồi như muốn thúc giục nó quen hắn nhanh nhanh để ngày nó tự do được rútngắn lại.Nó và con Dương tung tăng khuấy động cả cái cănteen. _ Ê ê tụibây,học sinh mới vô trường kìa - Tiếng hét của thằng con trai làm bao nhiêu ánhmắt của hàng trăm hàng ngàn học sinh phải chăm chú vào trước cổng trường.Vớichiếc xe đua màu đỏ,một cô gái với đôi guốc màu hồng,khoác trên mình chiếc váymàu kem vani,tóc ngắn úp vào nhau,thêm chiếc cái có hình cái nơ màu hồn chấm trắng,trôngcô bé cứ như búp bê.Một vẻ đẹp của sự trẻ trung,thiếu nữ mà quyến rũ _ Ê connhỏ đó là ai thế bồ? - nó vừa ăn vừa hỏi _ Tui đâubiết đâu bà.Học sinh mới mà.Ê ê nó đi vô phòng học mình kìa - con Dương bỏ nóvu vơ một mình ở cănteen.Tính nó cũng hay tò mò nên cũng lén lên lớp xemluôn.Cả trường cứ núp ở cửa rồi ở hành lang rình rập.Con bé đi vào lớp nó,ngótứ tung như muốn kiếm ai đó.Bỗng nó nhìn hắn,nó cười hớn hở rồi bay lại ôm chằmhắn trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng của bọn con gái _ Nhớ quánhớ quá _ Chuyệngì đây? - hắn nhìn con bé bằng ánh mắt ko mấy thân thiện.Hắn xua đuổi con bé _ Sao thế? _ Tới đâylàm gì? _ Ấy,đừngcó lạnh như vậy chớ.Chụt cái nè.Chụt chụt chụt _ Hừ tránhra coi - hắn hét làm trời đất rung chuyển _ Ấy em,đimua đồ ăn về rồi đó hả? - nụ cười đẹp đẽ chưa từng thấy của hắn khi bước tớinó.Lại còn thân mật,choàng tay nó trước bàn chúng thiên hạ _ Ơ,ai thếanh Vương? - con nhỏ lắc lắc tay thằng Vương gần đó _ À connhỏ đó là..... - Thằng Vương liếc xéo qua hắn.Thấy hắn nháy mắt,hắn hiểu ý nênbao che đồng lõa cho thằng trời đánh ấy. _ À ừ nólà bồ của thằng Long đó em _ Ngày nào2 đứa nó cũng hú hí hết đó em - thằng Tuấn thêm dầu vào mắm _ Hừ - connhỏ giận tím cả mặt,nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh,xót xa,đau lòng _ Híchíc,anh à.Anh hứa với em là sẽ bên em mãi mà.Anh sẽ chờ em mà,thế mà anh lại điquen người khác trong khi em với anh đã từng với nhau.Anh nỡ vậy sao? _ Mộttiếng ồ to như sấm vang lên,mắt chữ A và mồm chữ O của tất cả học sinh trongtrường nhìn thẳng vào hắn.Còn hắn thì vẫn cứ đứng im như trời trồng,miệng mỉmcười mà mắt đầy lửa.Nó vẫn đứng im,mắt mở to hết mức,mồm há hốc.Như ko tin vàotai mình nữa.Không gian như ngưng động lại và dừng lại ngay tại đây.Một tintrấn động cả toàn trường. Hê hê,con nhỏ đó chắclà bồ hắn,vậy mình sắp được thoát rồ haha - nó mỉm cười,ánh mắt tóe sáng _ Con nhỏđó muốn chết à - hắn nhìn nhỏ như muốn xé nhỏ thành trăm mảnh.Còn nhỏ cứ ngồiđó khóc tỉnh bơ,nó thì đứng đó nhìn rồi mỉm cười một mình.Y như con hâm.Ngườikhác nhìn vào cứ tưởng nó thuộc loại mặt dày,đã cướp bạn trai của người khácgiờ lại đứng cười trên nổi đau của họ.Hắn cũng thực sự ngạc trước hành động củanó,nhưng dường như hắn hiểu ra điều gì ấy.Hắn mỉm cười.Nó bổng cất tiếng nói _ Chịơi,giờ chị yêu ảnh thì em nhường chứ chị đừng làm vậy. _Chị ơi,chị đứng lên đi - nó giã vờ đi tới,ánh mắt đồng cảm,đỡ người nhỏ.Nó lấytay phủi phủi bụi trên đồng phục nhỏ,nó khẽ mỉm cười _ Thôi thìcùng là con gái,em nhường cho chị.Ko phải vì em thương hại chị đâu,chị đừnghiểu lầm nhé.Chẳng là em với anh chỉ mới bắt đầu,chưa có tình cảm nên em đâu cóquyền cướp ảnh,em nói vậy đúng ko ạ? - nó vẫn nhìn nhỏ,cười thân thiện.Cònnhỏ,hắn cùng tất cả các học sinh khác thì ngớ người ra _ Hàhà,cái con nhóc này muốn thoát khỏi tay mình đây mà.Đâu có dễ - hắn trừng mắtnhìn nó,miệng mỉm cười đầy ác ý.Làm 2 bên bờ vai nó lạnh toát lên. _ Emyêu,sao em lại nói thế.Em nói thế anh đau lòng lắm,em biết ko - hắn khẽ ôm nótừ phía sau,cặp mắt ghen tị và giận dữ của nhỏ luôn ám sát nó.Khiến nó cảm thấydường như nhỏ muốn băm banh xác nó ra. _ Xin lỗiem nghen,giờ anh có người anh yêu rồi.Em phải tôn trọng anh chứ,phải ko? - hắnnhìn nhỏ mỉm cười,nụ cười của hắn bây chừ thật giả tạo khiến nhỏ lúng túng,kobiết nói gì. _ Hừ,cácngười đợi đó - nhỏ giận đùng đùng,lửa từ sau lưng bốc vùn vụt. _ Các emvề chỗ đi,vào tiết rồi mà - giọng bà cô chủ nhiệm hét lớn làm cả bọn sực nhớra,ai nấy về chỗ ngồi.Bà cô đứng trên bục mỉm cười nhìn nhỏ _ Cô xintrân trọng,lớp ta có thêm bạn Huỳnh Ngọc Như Ý - cô chỉ nhỏ.Nhỏ đứng dậy,yểuđiệu lên bục _ Xin chàocác bạn,tớ là Như Ý.Mong từ nay mọi người sẽ giúp đỡ mình nhiều,mình xin cảm ơn- nhỏ vẫn mỉm cười,đúng là lì mặt mà.Mặt nhỏ nhìn mịn màng,mỏng manh ấy thế mànó dai thế ko biết. _ Một côgái biết dựng chuyện,phản bội bạn trai thì có đáng được giúp đỡ ko nhỉ - hắnđứng lên,nhìn thẳng vào đối phương.Hình như hắn biết điểm yếu của nhỏ nên luônnhắn mạnh từ '' phản bội ''.Nhỏ đứng trên mà tái xanh mặt,bôi tím lại,runrẩy.Ko biết nói gì hết. _ Đươngnhiên là phải trừng trị rồi.Làm sao mà giúp đỡ được - tiếng bàn cãi sôi nổitrong lớp khiến nhỏ cứng họng,ko biết chui vào đâu để núp.Những lời nói khinhbỉ,mỉa mai và đầy rủa trách của cả lớp khiến nhỏ tức giận nhưng chẳng biết nóigì hơn.Còn nó thì ngồi đấy ung dung xem phim hài miễn phí,ko tốn tiền thì nócàng khoái xem hơn.Nó còn cỗ vũ nồng nhiệt nữa cơ,nhỏ nhìn nó mà như muốn ăntươi nuốt sống vậy đó.Nó cũng chẳng vừa,luôn dùng nụ cười giống hắn để cười vớinhỏ.Khiến nhỏ bực hơn.Ko biết từ lúc nào nó đã bị nhiễm nụ cười đểu và xem thườngngười khác như thế,chính nó cũng ko biết nó đang thay đổi nữa.Có lẽ do ở chungvới tên ôn dịch ấy nên lâu ngày cũng phải thay cái mới. _Thôi được rồi,đây là buổi đầu tiên nên em thích ngồi đâu thì cứ thoải mái đinhé - cô ân huệ cho nhỏ.Nhỏ mỉm cười rồi đi xuống chỗ nó _ Cô ơi emngồi ở đây được ko ạ? - nhỏ cố hét to _ Ơ nhưngchỗ đó của bạn Ngân mà _ Ko saođâu ạ,em chuyển qua chỗ bạn Hải ngồi cũng được mà cô - nó cười rồi xách cặpcùng tất cả qua chỗ bên cạnh H,còn nhỏ thì lơn tơn để đồ đạt vào chỗ củanó.Khỏi phải nói,hắn vô cùng tức giận nhưng vẫn giữ nụ cười hiền hậu và lịchlãm với nó _ Nhócchết với anh - ngồi trong lớp mà 2 đứa cứ nhắn tin qua lại với nhau khiến nhỏrất bực mình.Nhỏ cố ý làm rơi chiếc điện thoại của hắn để hắn ko phải nhắn tinvới nó nữa. _ Này -mắt thì nhìn nhỏ,mồm thì nói mà chân thì đạp lên cái điện thoại đã vỡ vụn nhưcát _ Hở? -nhỏ vẫn cười tươi như hoa nhìn hắn,ngây thơ như chẳng biết chuyện gì xảy ra _ Cô cóbiết cô đã làm hư chiếc điện thoại của tôi ko? - hắn lườm nhỏ,nhưng nhỏ vẫnngước nhìn trên bảng,chăm chú lắm. _ Ồ vậyhả?.Vậy cho Ý xin lỗi bạn nha.Ý hổng thấy cái gì hết - nhỏ còn khuyến mãi chohắn một nụ hôn gió _ Hàhà,thì ra là vậy.Thế thì tôi thông cảm cho người có mắt như mù.Ko khéo người talại nói tôi khó nữa - hắn cười _ Hừ,tênnày.Dám ăn nói với mình vậy à - nó gườm hắn.Hắn cũng đâu vừa,suốt buổi 2 ánhmắt chí chóe điện với nhau suốt.Khiến ai cũng khíp sợ,chỉ có nó và H là ngồicười khúc khích. _ Chắc connhỏ này khoái lắm đây - H nhìn trên bản mà đầu nghĩ lung tung,ko tập trung tẹonào.Con Dương bạn nó cũng khẽ cười nhạo bán con nhỏ,làm con nhỏ càng tức.Haibàn tay nhỏ siết chặt vào nhau,giận đến mức ko biết bao lần nhỏ liếc xéo hắn. _ Tôi ghétai nhìn tôi bằng con mắt ấy lắm,cô coi chừng đấy.Tôi cũng có thể làm cho đôimắt của cô ko phải thấy ánh mặt trời bất cứ lúc nào.Cô nên nhớ điều ấy - hắndọa nhỏ,nhưng nhỏ cũng lì thật,cứ trơ trơ mắt nhìn hắn.Còn chỉ trỏ nữa chứ,gancon nhỏ này hơn cả trời rồi.Từ lúc bắt đầu đến chừ nó luôn quan sát hai đứa rồithầm cười trong lòng,nó rất khoái thấy hắn bực cũng như hắn rất khoái hành hạnó vậy.Buổi học kết thúc với tâm trạng buồn chán của hắn,khuôn mặt bí xị vìbuồn bã,từ lúc gặp nhỏ,miệng hắn ko ngừng hù dọa,ko biết hắn ngáp mấy cái rồi. _ Mệt mỏi- hắn ngả lưng trên sân thượng của trường.Bịch bịch bịch.Hắn nghe thấy tiếngbước chân của ai đó _ Hừ,lạilà con nhỏ - trán hắn nhăn lại _Lên kêu anh về _Khỏi,biến đi cho khuất mắt tôi - hắn nói mà mắt vẫn nhắm tịt lại,ko chịu nhìnxem đó là ai _ Haha vậyanh nói tôi biến nhá,thế bữa sau đừng có mà làm phiền tui á - nó cười toetoét,vừa đi vừa hát,chưa bao giờ nó vui như hôm nay.Hắn nhận ra giọng của bécho nên gấp rút đuổi theo _ Con nhỏkia - hắn quát. _ Hả?.Anhnói tui biến mà _ Hềhề,đúng là chỉ số iQ nhóc kém hơn anh mà _ Nói vậylà sao chứ? - nó bắt đầu nổi khùng _ Anh nóinhóc biến là biến về nhà mà - hắn đi lại chỗ nó,kéo tay nó chạy một mạch về nhà _ Phùphù,mệt......mệt quá - nó nằm bệch xuống sàn nhà,mồ hôi mồ kê chảy nhưsuối,đọng trên mặt nó.Nó ngồi dậy nhìn quanh nhưng vẫn ko thấy hắn,nó thử lênphòng,đưa mắt liếc quanh ngõ ngách,nó mở cửa phòng tắm,thấy đen thui,nên nó vớitay bật công tắc _ÁAAAAAAAAAAAA - nó chợt hét lên _ Câmmồm,đi ra ngay - hắn quát.Nó đóng sầm cửa lại,để tay lên ngực.Tim nó đập nhanh hơncả vận động viên ma - ra - tông.Mặt nó đỏ bừng,cứ hừng hực mãi ko chịu lặn.Nólắc lắc đầu mấy cái để xua đuổi những gì nó thấy,nhưng những hình ảnh đấy vẫnquanh quẩn trên đầu nó.Nó ngồi phịch xuống giường hắn,nó vẫn chưa hoàn hồnđược,vẫn loạn choạng.Chợt hắn đi ra,khuôn mặt hắn cũng đỏ nhưng vẫn cố giữ vẻbình tĩnh _ Hêhê,nhóc dám vào phòng anh mà ko gõ cửa - hắn đè nó xuống giường _Anh....anh định làm gì hả? - mặt nó càng đỏ hơn,miệng nó lắp bắp _ Nói _Cái.....cái gì? - nó vẫn nhìn hắn ko chớp mắt,khuôn mặt lo sợ kèm theo sự đángyêu của nó khiến hắn muốn cười nhưng hắn vẫn cố nhịn _ Sao vôphòng anh mà nhóc ko gõ cửa hả? - hắn giã vờ quát to _Xin....xin lỗi - nó nhắm nghiền mắt,môi bặm lại,má nó hồng hồng làm hắn xaoxuyến,hắn tự dưng đỏ mặt nhưng rồi hắn lại mỉm cười.Nụ cười ko giống như lúctrước,đó là nụ cười của hắn.Nó chợt hé mắt,thấy hắn đang cười.Nhưng ko hiểu saonó chợt khựng lại vì nụ cười ấy.Ko hiểu sao nó ko ghét nụ cười của hắn nữa,2 nụcười có trong con người hắn.Nụ cười này mới chính là nụ cười thật sự của hắn.Nócứ đơ người ngắm nhìn hắn,nó thấy tim mình rung lên.Cứ như muốn nhãy ra khỏilồng ngực.Nó lấy tay đẩy nhẹ mũi nó,nó làm mũi heo _ Làm gìvậy? - hắn tò mò _ Ko,nghẹtmũi thôi - nó chạy một mạch qua phòng,đóng rầm cửa rồi tự nhốt mình trongđó.Còn hắn thì khó hiểu và ko giải thích được hành động của nó.Hắn vừa đi vừacười.Hắn lăn vào bếp làm đồ ăn,đối với hắn.Chuyện này quá dễ dàng,chỉ cần mất10 hoặc 15p'' thì hắn đã xong được mấy món.Hắn trưng hết đồ ăn lên bàn rồi đilên phòng gọi nó.Cốc cốc cốc.Một hồi vẫn ko thấy nó mở cửa,hắn bực mình nên đạpluôn cửa _ Nhócgiỡn mặt...... - hắn chưa kịp nói xong,nhìn trên giường.Nó đang nằm ngủ,mũi nóđỏ lên vì lúc nãy.Hắn ngồi đó,suy nghĩ hành động kì lạ của nó.Ko biết hắn ngủlúc nào. OaOa ko biết mình ngủ lúc nào nhỉ,thoải mái ghê - nó vươn vai ngồi bậtdậy. _ Ủa,ai nấu thức ăn mà thơm vậy ta? - nó đi theomùi hương,nó dẫn dắt xuống bếp.Nó núp sau cái tường để quan sát.Nó thấy hắn làmđược bao nhiều đồ ăn,bày bản rất đẹp mắt.Chớ ko có như nó,bừa bộn lại còn cólúc cháy luôn chảo.3 má sợ nó nấu ăn còn hơn cả khủng bố tới nữa.Lúc nó nấu ănthì 3 má lại viện cớ là bận này bận nó,rồi đi gặp khách hàng.Em nó cũngvậy,cũng nói đi nói lại những lí do cũ rít.Khiến nó thuộc làu làu những bài cadao hay tục ngữ mà thằng em dễ thương của nó ngâm nga. _ Ngồi đi - hắn quay lại,thì thấy nó đang suynghĩ _ À ừ - nó từ tốn đi lại,ngồi vào bàn đối diệnvới hắn. _ Tới đây - hắn nhìn nó _ Ơ hả? _ Qua đây ngồi - trán hắn bắt đầu nhăn lại,nóvội vàng qua chỗ hắn ngồi để ko phải bị hắn quát. _ Hừm - hắn cười _ Ăn đi _ À ừ - nó bắt đầu tấn công liên tục,cái tay kobao giờ nghĩ _ Cái con nhóc này,mình bắt đầu nghi ngờ về giớitính của nó rồi - hắn nhìn sững nó.Hắn chưa bao giờ thấy có đứa con gái nào màngồi bên cạnh hắn lại ăn dữ dội như con nhóc này.Hắn lắc đầu _ Cái con nhóc này,mìnhbắt đầu nghi ngờ về giới tính của nó rồi - hắn nhìn sững nó.Hắn chưa bao giờthấy có đứa con gái nào mà ngồi bên cạnh hắn lại ăn dữ dội như con nhóc này.Hắnlắc đầu _ Dọn đi -hắn lấy giấy lau miệng rồi bỏ đi _ Hứ,tưởngtên này ngon lắm.Ai dè lại hành mình - nó bê hết xuống bếp rồi rửa. _ Phù mệtquá - cuối cùng nó cũng đã hoàn thành.Nó đi lên phòng khách nhưng ko thấyhắn.Nó hơi lo _ Hắn điđâu nhỉ? - nó tự hỏi,rồi đi lên phòng tìm hắn.Nó hé mở cửa,thấy hắn đang đọcsách.Hắn lại mang kính nữa.Bình thường đã cool rồi bây giờ thêm chiếc kínhnôbita,nhìn lại càng kool thêm.Nó khẽ đóng cửa và lẳng lặng về phòng mình.Cốccốc cốc,nó ngồi đọc truyện chưa được bao lâu thì hắn lại vào _ Cóchuyện gì hả? _ Thay đồđi.Chuẩn bị đi với anh _ Đi đâuthế? _ Lắmmồm.Thay xong qua phòng anh - hắn đóng cửa cái rầm,để trong này.Cái mặt ngu ngucủa nó.Trên đầu lại có một dấu chấm hỏi to đùng. _ Tên nàyquái ghê - nó suy nghĩ một lúc rồi cũng đi thay đồ,xong lại én qua phòng hắn _ Đi thôi- hắn kéo tay nó đi xuống rồi lôi nó lên xe. _ Đi đâuzạ? _ Hỏinhiều quá - hắn dựa đầu vào sau ghế _3h tới đây thì phone cho anh ngen Duy - hắn nói xong,lại kéo nó đi xuống _ Vâng -thằng Duy lái xe đi mất. _ Vào - nóđi kè kè hắn.Thì ra hắn dẫn nó đến công viên.Ơ nhưng để làm gì cơ?. _ Wownhiều trò chơi quá zạ? - nó reo lên vì sung sướng _ Lại đây- hắn đút tay vào túi quần rồi đi trước,nó đi theo sau hắn. _ Ê,ko lẽhắn định chơi trò đó? - nó khiếp xanh mặt khi thấy hắn rẽ vào chỗ trò chơi ô tôđảo _ Lấy tôi2 vé _ Vâng -bà chủ quầy đưa hắn 2 vé _ Ngườiđâu mà đẹp trai dữ - mắt bà chủ ko khỏi ngắm hắn.Ai mới mua vé cũng phải xếphàng,nhưng chỉ cần hắn dùng mĩ nam kế thì đã được chơi trước _ Bạn ơi -nó gọi con nhỏ đầu hàng _ Ơ....cóchuyện chi thế? - nhỏ chớp chớp mắt.Hắn sắp ói nhưng vẫn cố nén lại _ Bạn cóthể nhường mình được ko?.Em gái mình muốn chơi trò này lắm - nói xong hắn koquên khuyến mãi cho con nhỏ một cái cười.Theo nhỏ đó thì là thiên thần,nhưngtheo nó lại là ác quỷ.Thật là giã tạo _ Ờ được -con nhỏ liền đồng ý nhường cho hắn và nó _ Cảmơn,bạn tốt quá - hắn cười _ Hông cógì - má con nhỏ lại đỏ lên vì ngượng.Hắn kéo nó đi vào trong trước rồi lại kéonó lên xe số 1 _ Nè xenày chạy nhanh lắm đó - nó thắt dây an toàn vào rồi nhưng vẫn sợ hãi _ Hừm.Sợthì qua đây - hắn cười _ Hứ kocần - nó lườm hắn _ Định âmmưu sàm sỡ ta hả.Đừng có hòng - những suy nghĩ u ám,ko trong sáng về hắn đang choichoi trong đầu nó.Xe bắt đầu chạy.Lưng hắn tựa ra sau,chân gác lên nhau,khẽ mỉmcười nhìn nó.Còn nó thì nhắm mắt lại,tay nó ko biết bám vào đâu.Hắn khẽ nắm taynó kéo qua chỗ hắn.Nó định vùng dậy nhưng xe đã chạy rồi. _ Đồngốc.Ngồi im coi - hắn gắt.Nó cũng đang sợ nên đành ngồi chung với hắn.Xe lêncao,thì nó báu vai hắn,móng tay của nó cào cáu vào bã vai hắn,làm hắn đau rátnhưng ko nói.Còn lúc xe đi xuống thì nó lại nhéo tay hắn.Làm suốt buổi cu cậunhăn nhó,nghiến răng chịu đựng. _ Con nhócnày.Muốn chết đây mà - hắn nhìn nó đầy căm hận.Nhưng nó đâu có thấy,đâu có biếtviệc mình làm.Chỉ biết là nó đang ôm hắn vì sợ mà thôi.Còn ngón tay và cánh taycử động,làm gì thì nó chẳng để ý gì cả.Được 10p'' xe dừng lại,nhưng nó vẫn bámcứng lấy hắn _ Này,bỏra đi - hắn nhìn nó.Nó vội thả ra khi thấy xe đã dừng hẳn.Hắn nhãy xuống rồi đitrước.Hắn đứng đấy,xoa những chỗ mà nó đã nhéo và cào hắn. _ Đauquá,con nhóc này thực sự muốn chết đây mà.Dám để lại vết tích trên người anh à- hắn cười đểu.Được một lúc thì nó đi ra,mặt nó tái méc,xanh lè như ko còn mộtgiọt máu _ Này,cósao ko? - hắn giã vờ hỏi,mà miệng vẫn mỉm cười sản khoái _ Híc,nhìnvậy mà nói ko sao à? - nó đứng đơ người,chắc hồn nó lại leo lỏng đâu đó. _ Đi thôi- hắn lại vô tình cầm tay nó,bàn tay hắn ấm lắm.Làm nó muốn hắn mỗi ngày cứ cầmtay nó mãi thôi. _ Ngồi đi- hắn kéo nó vào một cái quán nước _ Uống gìkêu đi - hắn ngó ra ngòai,dường như hắn đang ngắm cái gì đấy _ Ở đâythay đổi quá,ko giống như lúc trước mình từng..... - hắn chợt lộ ra khuôn mặtvẻ khó chịu.Hắn thôi ko nghĩ nữa. _ Anh uốnggì? - nó đưa mắt tròn xoe bé bỏng nhìn hắn _ Gì cũngđược - hắn nói bằng giọng lạnh lùng như lúc mới đầu nó gặp hắn,nó cũng ko hiểuvì sao hắn lại thế.Là con trai mà hắn cứ ngày nắng ngày mưa y hệt con gái vậy.Khiếnnó ko biết đường nào mà lần nữa. _ Anh choem hai ly so đa chanh đường được rồi - nó trã quyển thực đơn cho anh phục vụ _ Nhócthích uống so đa chanh đường à? _ Ừ - nócười.Lại nụ cười ấy,ngây thơ và dễ thương ấy.Một lần nữa nó được xuất hiện trênđôi môi ấy.Khiến tim hắn rung động. _ Có so đarồi đây - anh phục vụ đặt 2 lon so đa,1 chén đường,2 ly trên bàn _ Cảm ơnanh - nó cười rồi dùng tay bật nắp lon.Đổ vào ly _ Ơ anhuống đi - nó nhìn hắn khi thấy hắn cứ ngớ người ra _ Ừ đượcrồi - Thực ra hắn chưa từng uống loại này,mặc dù ko sống chung với gia đìnhnhưng tuy nhiên hắn cũng uống những loại rượu đắt tiền.Hắn chưa từng thử nhữngloại nước ngọt như thế này.Nên ko biết cách làm _ Hay đểtui làm cho nhé - nó mỉm cười rồi làm cho hắn một ly.Tay nó thoan thoát,hết bỏnày rồi lại dùng cái kia _ Con nhócnày hiền đột xuất - hắn cười.Thằng trời đánh nghi ngờ lòng tốt của nó. _ Xong rồianh uống đi - nó đưa ly nước đã pha đặt trước mặt hắn _ Uống đi- nó giục hắn _ Ko biếtcó uống được ko đây - hắn đưa lên miệng,nhăm nhê mấy ngụm.Thấy ngon ngon,hắnuống nguyên lèo.Còn bây giờ nó tự làm cho nó.Vừa uống hai đứa vừa trò chuyện.Nóbổng thay đổi cách nhìn nhận về hắn,mặc dù hắn có hơi cộc cằn và luôn sắp đặtngười khác.Nhưng trong trong lòng và một góc nào đấy,hắn thực sự tốt và rất cởimở với người khác. Lạimột ngày mới bắt đầu.Hôm nay nó có ngẫu hứng,muốn nấu thức ăn sáng nên nó cốdậy sớm để chuẩn bị cho kịp.Vừa làm vừa hát,giọng hát của nó phải nói là trấnđộng toàn cầu _ Có nhữnglúc chiện nhỏ tưởng như là khó,có những lúc thấy vui nhưng thật ra rất u sầuyear year dô dô - vừa hát vừa nhãy _ Câm mồm- hắn đứng bên cạnh hắn từ lúc nào ko biết.Nó giật mình,quay lại thì người chạmsát vào hắn.Nó đơ người lại,tay chân cứng ngắc,mặt thì đỏ.Hắn hình như ko để ý. _Gì.....gì vậy hả? - nó đẩy hắn ra _ Mới sángsớm hát gì như gà gáy vậy? _ Cái gìchứ,tên này dám nói mình vậy hả?.Vậy mà mình cất công dậy sớm nấu đồ ăn chohắn.Hứ đúng là sướng quá hóa điên mà - mới sáng nó đã giận đùng lên rồi.Nó lấyhộp cơm rồi đi mất. _ Hừm,giậnnữa chứ.Đáng yêu vậy nhóc - hắn cười rồi cũng đi theo. _ Á anhLong - nhỏ My thấy hắn lại tươm tướp,nhỏ chạy tới choàng tay nó. _ Buông ra- hắn hất tay nhỏ ra.Nhưng nhỏ đâu chịu tha hắn dễ dàng vậy.Nhỏ đẩy nó đi rachỗ khác rồi lôi kéo hắn đi vào chỗ khác.Ko hiểu sao mà nó lại khó chịu khithấy hắn với nhỏ My bên nhau,nó giận dỗi rồi bỏ đi lên lớp trước _ Con nhóckia dám bỏ ta ở đây à.Hừ - hắn nhìn theo dáng nó mỉm cười.Con nhỏ cố ý che tầmngắm của hắn _ Tránh ra- nó đẩy nhỏ,nhỏ cố ý té thật mạnh,tay chân nhỏ bị trầy xướt,nhỏ lại mítướt,khóc òa lên làm cho mọi người tập trung bu lại xem.Vẫn màn kịch cũ rít,vớidiễn viên chính và đạo diễn cũng là nhỏ _ Sao Llại xô tớ,tớ có đụng chạm gì L đâu - nhỏ vừa khóc vừa cố đứng dậy.Xì xầm xìxào,tiếng bàn tán lại được loa lên. _ Câm mồm- hắn quát,với khuôn mặt đầy câm hận và thù oán,trứng mắt nhìn nhỏ.Môi hắn vẫncười.Nhỏ bắt đầu cảm thấy người run run,chân sắp đứng ko vững,nhỏ sắp ngã nhưngnhỏ vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh.Nhỏ vẫn trơ tráo mặt ra nhìn hắn. _ Bốp bốpbốp !!! - Ba cái tát liên tục từ tay hắn dán vào mặt nhỏ trước bao ánh mắt sữngsờ và sợ hãi của mọi người.Nhỏ sau khi nhận 3 cái tát miễn phí thì té bịchxuống đất,mắt nhỏ bắt đầu đỏ hoe,nước mắt chảy như thác.Khuôn mặt bên phải in 5dấu tay của hắn,hắn mỉm cười hài lòng rồi bỏ đi một mạch.Hắn đi lướt quanhỏ,chợt hắn khựng lại _ Nếu cômà còn lẻo đẻo theo tôi thì coi chừng tính mạng của cô đấy - hắn hù dọa rồi bỏlên lớp.Để nhỏ ở đấy với bao con mắt tò mò của cả trường _Hừ,ngươi.....ngươi dám tát ta.Được lắm Bạch Long.Ta sẽ bắt ngươi phải trá giácho những gì ngươi đã làm với ta Hắn đi vẻ hùng hồn bước vào lớp,hôm nay cả lớp nhìn nó như gặp ác quỷvậy.Ko ai dám hó hé,cười đùa gì cả.Cái lớp im lặng hẳn,khi có hắn vào.Chỉ cótiếng nói của 2 thằng bạn thân và nó thôi,được một lúc sau thì con nhỏ bướcvào.Trên má vẫn còn dấu ấn tay của hắn,nhỏ sĩ diện nên đi đâu cũng lấy tay chemặt lại.Ko để lộ ra ngòai,ko cho người khác thấy vết tát trên mặt nhỏ.Nhỏ làmvậy chỉ để ko bị mất danh hiệu hotgirl của nhỏ mà thôi.Nhỏ còn dám ngồi chungbàn với hắn,gan nhỏ tầy đình rồi.Nó ngồi phía đối diện xem kịch,lại được xemphim miễn phí _ Hêy nhóc - thằng Tuấn đặt tay lên vai nó _ Có chuyện gì vậy? - nó hất tay Tuấn ra.Ko aiđược đụng vào người nó ngoài hắn cả. _ Nhóc ko qua đó giải cứu cho Anh hả? _ Mắc mớ gì?.Tôi là gì của anh ta đâu _ Thành thật chút đi - thằng T nhìn nó như muốnnói lên điều gì đấy _ Tên này bị hâm buổi sáng hả trời - nó cười choqua chuyện,rồi lại đưa mắt nhìn cặp bên kia.Miệng mỉm cười quái đãng khi thấyhắn bị con nhỏ kia bu vây suốt ngày.Còn 2 đứa kia cứ chí chóe,điện tím điệnxanh chíu vào nhau ko ngớt. _ Anh dám tát tôi 3 cái liên tục,tôi sẽ ko quênđâu - nhỏ ghé sát tai nó thì thào _ Cô ko quên rồi làm được gì? - hắn cười khinhbỉ. _ Chờ rồi xem - 2 đứa lườm nhau.Làm không khícái lớp càng thêm nặng nề hơn.Ngồi trong lớp mà ai nấy đều đổ mồ hôi liên tụcvì sát khí cứ càng lúc càng dâng lên. _ Hahaha - nó bụm miệng cười,mặt đỏ lên vì cười _ Vui lắm à? - H nhìn nó _ Ừ - nó khẽ gật đầu.Dường như H cũng bị nụ cườicủa nó làm cho mê hoặc,H cứ ngắm nó suốt.Làm hắn phát ghét.Vì hắn luôn quan sátnhững cái xung quanh nó và thậm chí chính nó,cho nên hắn cũng thấy những biểuhiện của H khi nhìn nó. _ Hừ,tên này có ý đồ gì đây? - hắn luôn chăm chúnhìn Hải.Còn V và T nhìn 3 đứa mà phì cười,sắp có chuyện thú vị rồi đây. _ Mệt mỏi quá - nó lắc đầu cái rắc rắc _ Coi chừng cổ gãy luôn - H nói _ Hihi sao gãy được,cổ tớ mà - nó cười _ Ơ cuốn truyện Tắt Đèn của mình đâu rồi nhỉ? -nó cuốn lên lục tung cái cặp và cả học bàn nhưng ko thấy _ Ko thấy sao? _ Ừ tớ nhớ là tớ có bỏ trong cặp rồi mà.Sao kothấy nhỉ? - nó gãi đầu,trán nhăn lại _ Đi với tớ - H bỏ đi trước,nó tò mò nên đi theosau.Lướt qua hắn,nó ko chào hắn lấy một lời.Hắn định kêu lại nhưng lại vướngcon nhỏ My.Nó y như đĩa,cứ bám theo hắn.Lúc nào gặp nhỏ là y rằng,bầu trời tốisầm lại.Ngày nào gặp nhỏ,là ngày đó hắn gặp xui xẻo nguyên ngày.Hắn coi nhỏ nhưlà khắc tinh của đời mình và luôn tìm cách tránh xa nhỏ.Nhưng ngược lại,nhỏluôn dùng mọi thủ đoạn để có được hắn,để hắn là của nhỏ.Lúc này nó và H đang đidạo trong thư viện _ Qua đây - H nói _ Chi thế? - nó hỏi nhưng mắt vẫn cứ ngó quanhngó quẩn.Vì đây là lần đầu tiên nó vào thư viện của trường nên hơi tò mòtí.Suốt ngày cứ kè kè rồi lẻo đẻo theo hắn cho nên đâu có thời gian đi thamquan ngôi trường này. _ Cuốn này phải ko? - H dơ lên với một cuốn sáchcó chữ '' Tắt Đèn '' to đùng _ À há,nó đó - nó chạy lại nhưng bị trượt vì giày nó hơi bị trơn. _Coi chừng - H dang tay ra đỡ nó,và kết quả là cả 2 cùng té rụi xuống đất.Nó đèlên người Hải. _Có sao ko? _Ơ à ko sao.Cảm ơn - nó ngượng đỏ mặt,vội vàng đứng dậy.Phủi phủi bụi trên áo vàváy. _Tui xin lỗi.Bạn có sao ko? - nó lo lắng nhìn Hải _Bạn nghĩ tui là con gái hay con trai? _Ờ thì....... - nó đứng gãi đầu _Thôi được rồi.Cuốn này phải ko? - H đưa cho nó _Ừ cảm ơn bạn - nó lấy cuốn sách rồi ríu rít nói.Hắn thì đang ẩn nấu đâu đấy gầnđó,nghe hết toàn bộ câu chuyện.Hắn như muốn tát cho nó vài cái vì giám cười vớiđưa con trai khác ngoài hắn.Hắn cứ lườm lườm nó,làm nó ớn lạnh 2 bã vai.10 ngóntay hắn siết chặt lại với nhau như đang chuẩn bị hành hình người nào đấy _Mắc mớ gì mình phải theo dõi của nhóc này - hắn suy nghĩ mông lung _Nhìn hai đứa mà đau cả mắt.Hứ - hắn đi vào lớp _ Ê saothế mày? - thằng Vương nhãy qua bàn hắn,đặt tay lên vai hắn _ Thôi màyđừng hỏi tao,tao đang tức điên lên đây - hắn hất tay của thằng Vương ra _ Hêhê,anh của tao vướng vào bẫy tình rồi haha - thằng Tuấn ngồi cười toetoét,trong ánh mắt nó,hiện lên vẻ thích thú,vui sướng _ Tao bợpmày bây giờ - hắn trừng mắt nhìn thằng bé _Thôi,giận cá chém thớt hả mày - thằng V can ngăn _ Thôi taođi xuống cănten chút - hắn bỏ đi _ Ấy ăncái gì? - Hắn đi xuống cănteen thì thấy 2 đứa đang ngồi hú hí với nhau _ Tuiăn.....ăn....gì cũng được - nó cười _ Cố gắnkéo dài nữa _ Hihi -nó cười ngượng.Hắn tiến lại phía chỗ cả hai,ngồi phịch xuống bên cạnh nó _ Ủa cóchuyện gì hở? - đôi mắt tò mò chòm chòm nhìn hắn.Hắn đột nhiên kéo nó đi.Trướcbao nhiêu con mắt tò mò của tất cả học sinh ở dưới cănteen.Có cả Hải và conDương bạn thân của nó. _ Ê ê cóchuyện chi thế? - nó cố hỏi nhưng hắn vẫn cứ kéo nó đi.Hắn dẫn nó ra phía sautrường,xung quanh chỉ có 2 đứa thôi nên nó hơi sợ _ Thã racoi - nó cố vùng vẫy,hắn bỏ tay nó ra,vẫn đứng im nhìn nó _ Đau quáà - nó nhăn nhó _ Chuyệngì vậy hả? - nó gắt _ Ư - nómở to con mắt,nó lại tiếp tục đơ người khi hắn bất ngờ hôn nó.Tay hắn nắm chặttay nó,ko cho nó động đậy.Còn dùng chân để kẹp chắt chân nó vào tường.Giờ nó kothể vùng vẫy được gì cả.Nó bắt đầu khóc,nước mắt chảy xuống má của hắn.Hắn từtừ mở mắt thì thấy nó đã khóc,hắn liền thã nó ra.Nó ngồi xuống,ôm mặt khóc,nóép sát người vào tường.Chợt hắn thấy trong người đau nhói,hắn muốn dùng đôi taycủa hắn để bảo vệ nó.Nhưng hình như hắn càng đụng,càng ở bên cạnh thì những cảmxúc thật lòng của hắn lại nổi lên.Hắn cố ngăn lại nhưng vẫn ko được.Hắn ko đànhđể nó phải khóc,hắn muốn bảo vệ người hắn yêu. _Xin....xin lỗi - hắn khẽ ngồi xuống,đưa tay vuốt tóc nó.Nó chạy đi,chạy như bịma đuổi.Ai gọi nó cũng ko thèm quay lại.Nó chỉ chạy,chạy và chạy.Nó chạy thụcmạng,bay qua luôn cổng trường.Ai nhìn nó cũng khíp sợ.Hắn vẫn đứng đấy,đôi chânmuốn đuổi theo để ngăn nó lại nhưng chân hắn vẫn cứ đứng im,ko nhúc nhích.Hắnđập mạnh vào ngực 2 phát. _ Tại saomình lại làm vậy? - hắn vò đầu,bức tóc. Hắn ko muốn lên lớp,hắnko còn tinh thần nào để tập trung học nữa.Hắn đi lang thang,đi hết chỗ này đếnchỗ nọ.Đi vào quán bar,nơi hắn vẫn lui đến thường xuyên.Nơi hắn cảm nhận đượcniềm vui đầu đời,nhưng bây chừ.Chính nơi ấy cũng chẳng khiến tinh thần hắn đỡđược mấy,hắn bỗng chán.Hắn lại tiếp tục đi nơi khác.Hắn cố ý đi mãi,đi mãi kobao giờ dừng để đôi chân ko được nghĩ.Để đôi chân ấy mệt mỏi hơn.Mưa,chợt mộtcơn mưa to đùng đổ ào xuống.Khiến hắn ướt từ trên xuống dưới. _ Mưarồi.Ko biết con nhóc đó đi đâu nữa.Hay về nhà thử xem - hắn lại chạy,đôi chânhắn chạy thật nhanh,chạy thật nhanh.Tim hắn đập liên hồi,đầu óc hắn giờ toànsuy nghĩ đến nó.Hắn mong nó được bình an,ko xảy ra chuyện gì với nó cả.Mặc chomưa tạt vào mặt,đau buốt nhưng hắn vẫn cố chạy.Hắn chạy vào nhà,tìm khắpphòng,dường như hắn ko bỏ xót một chỗ nào.Nhưng vẫn ko thấy bóng dáng củanó,hắn ngồi phịch xuống sàn vì mệt mỏi và vì rất lo cho nó.Hắn cứ bồn chồn koyên.Ngồi ở nhà chờ nó thì hắn lại ko yên tâm,cứ đi qua đi lại.Nên hắn quyếtđịnh đi tìm nó về,mặc dù trời đang mưa rất to.Nhưng hắn vẫn quyết tìm nó chođược,chính hắn cũng ko để ý rằng hắn đã bắt đầu có tình cảm với nó. _ Con nhócnày đi đâu chứ - hắn tức giận,đá nước mưa văn tứ tung.Hắn nổi điên,trông hắn kogiống một con người nữa.Hắn đập phá những gì hắn thấy.Còn nó,nó đang trốn ở đâuđó trong công viên.Nó khóc,nước mắt nó chảy liên tục trên đôi má của nó.Nó lạidùng tay đẩy nhẹ mũi lên. _ Có lẽmình bị nhiễm film.Nhưng mẹ mình nói,có lúc những điều trong film cũng là mộtsự thật - nó bỗng thấy nhớ mẹ nó.Nhớ mẹ nó cực kì.Nó khao khát được lại cái cảmgiác và niềm vui khi gia đình nó quay quần bên nhau _ Chết,mưarồi - nó sức nhớ ra và nhìn ra bầu trời.Vì nó đang núp phía dưới cái chỗ convoi,nó vẫn rất thích chỗ ấy.Chỗ thứ 2 nó coi là lí tưởng nhất.Mỗi lần có chuyệnbuồn,nó thường chạy ra đó để trốn tránh sự thật và để xua tan đi những buồnphiền.Nó thực sự thoải mái. _ Mưa?.Anhta có đi tìm mình ko? - nó tự hỏi _ Mìnhbiết anh ta sẽ ko đi đâu,mình còn lạ gì tính hắn nữa.Nhưng mình thấy lo,tốtnhất đi tìm thôi - nó rời khỏi chỗ con voi và bắt đầu chạy đi tìm hắn. Trongcơn mưa cả 2 đi tìm nhau,bỏ qua tất cả những suy nghĩ và những gì đang cản bướcđôi chân của họ.Họ vẫn đi tìm,lòng rất mong muốn tìm được.Nhưng nếu tìm đượcrồi họ sẽ làm gì ?.Vả lại đối phương có là gì của mình?.Những câu hỏi ấy cònlấp lóa đâu đấy trong đầu của cả 2 nhưng cả 2 bỏ mặc hết,bỏ qua hết và ko suynghĩ tới nữa.Bây giờ chỉ biết tìm cho ra mà thôi.Nó chạy khắp nơi để tìmhắn,nhưng ko thấy.Nó mệt mỏi,đôi chân rã rời.Ko còn tí sức lực nhưng nó cố lếtcái thân ngọc ngà của mình về nhà,với hi vọng mong được gặp hắn.Hắn cũng chẳnghơn gì,đang cố gắng tìm nó.Hắn về nhà vì quá mệt,hắn ko còn tí hy vọng.Nhưngkhi về,thấy bóng dáng nó thì hắn lại vui trở lại.Bao nhiêu mệt mỏi đều xua tanhết,bây giờ hắn rất vui.Hắn rất hạnh phúc vì có nó trong ngôi nhà này,hắn cảmnhận được hơi ấm của nó đang lan tỏa trong ngôi nhà bao nhiêu năm hiu quạnh vàlạnh lẽo của hắn.Thấy hắn,nó vội chạy lại ôm hắn.Nó siết chặt hắn.Hắn thực sựngạc nhiên trước hành động của nó _ Hàhà,nhớ anh quá nên vừa mới gặp anh là ôm hả nhóc - hắn cười.Mặc dù có tình cảmvới nó thiệt nhưng hắn vẫn luôn che giấu.Hắn muốn hành hạ và tiếp tục trêu ghẹonó. _ Hừ,tênnày vẫn ko thay đổi được gì - nó xấu hổ quá nên bỏ tay nó ra _ Ơ anh điđâu mới về vậy? - nó ngước lên nhìn hắn,vì giờ đồ hắn chỗ nào cũng ướt nhẹp. _ Đi tắmmưa - hắn cười rồi bỏ lên phòng _ Vậy làhắn đâu có tìm mình đâu ta.Tên vô tâm ko có tính người này.Phí công mình lo chohắn - nó than trách mình sao quá ngu,tự dưng đi lo cho người dưn.Nó cũng leolên phòng nó,ngã lưng xuống giường.Chiếc giường dần dần thấm nước,nhưng nó mặckệ hết.Vì giờ nó muốn ngủ quá,tay chân nó muốn rã rời.Còn hắn thì đang thay đồ,hắnchỉ mang mỗi cái quần.Hắn phơi trần.Cốc cốc cốc,hắn nhẹ nhàng gõ cửa phòng nó _ Vô đi -nó nói.Hắn từ từ mở cửa đi vào,ngồi xuống ghế,hắn ngắm nó ngủ được một lúc thìlôi đầu nó dậy _ Này _ Cái gì? _ Sao kothay đồ? _ Nhức đầuquá,chút thay _ Để đồướt vậy mà nằm được à?.Đứng dậy - hắn hét.Nó cố ngồi dậy,đi tới tủ đồ.Lục lụcvài ngăn rồi lấy một bộ mặc ở nhà,nó đi vào tolet được 5p'' chui ra lại.Nó thìmệt nhừ cả người mà nhìn hắn lại tỉnh queo,lại còn cười chế nhạo nó nữa.Nhưngnó hết sức để mắng hắn rồi,nó muốn ngủ.Nhưng tên trời đánh này ko có tha chonó,ngày nào ko hành nó thì ngày đó hắn ko có chuyện vui để xem. _ Này.Gomhết ra giường đi giặc đi _ Gìcơ?.Đống này á - nó chỉ lên giường _ Chớtưởng đống nào? _ Trùiui,tui đang mệt mà.Ông cũng phải có chút tình người xí chứ _ Nóinhiều quá,đi giặc đi - nó cố đứng dậy,gom hết mền,gối......vào tolet.Hắn đứngdựa người vào cửa nhìn nó,hắn mỉm cười đắc ý _ Tên chếttiệt.Sao lại có hắn sinh ra trên đời này chứ,đúng là thảm họa cho xã hội quá đi- nó gãi đầu.Rồi bắt đầu cho công việc,nó đổ hết xà bông vào chiếc mền,vò vòrồi đứng vào nhãy nhãy đạp đạp.Hắn nhìn sững nó,ko có đứa con gái nào mà thô bỉnhư nó.Hắn thấy nó nhãy lên nhãy xuống giống con Kăng Ku Ru thì hắn lại ôm bụngcười _ Tên kiavô duyên thế hả?.Ko giúp thôi,đứng đó cười nữa.Hắn cố nhịn cười,mặt hắn đỏ aolên.Hắn đi lại cái tủ sách của nó,lấy đại một cuốn truyện.Hắn ngồi đó chờ nólàm xong thì lại tiếp tục sai.Rất nhiều chiêu quái đãng giành cho nó ở trongđầu hắn. _ Hắn làtên b ỉ ổ i nhất mà mình đã từng gặp - nó nhăn nhăn nhó nhó.Phải mất nguyênbuổi trưa để giặc hết đống đồ này,nó đi ra với tâm trạng rất chi là vui,nó đứngphủi tay rồi tự mỉm cười vì thành tích của mình _ Xong rồi _ Đem phơiđi _ Cái gìcơ? - nó trố mắt nhìn hắn _ Giặc xongko phơi chứ là gì? _ Để chiềuđi mà - nó dùng ánh mắt thương hại để năn nỉ hắn.Nhưng hắn đúng là ác quỷ,nó đãxuống nước mà hắn vẫn chưa động lòng gì cả.Nó là bực bội đem thao đồ ra ngoàisân thượng,phơi lần lượt từng cái. _ Này _ Gìhả?.Tui đang phơi nè _ Vắt chokhô đi rồi phơi lên - nó cố nhịn,lấy tất cả xuống lại.Bắt đầu vò từng cái,hếtsạch nước nó mới treo lên lại.Hắn nhìn nó mà khoái trong bụng. _ OaOaxong rồi,mệt quá - nó đứng chống nạnh. _ Đi xuốngnấu cơm - hắn bỏ đi _ Tênkia,ta sẽ rủa ngươi kiếp sau làm ôsin cho nhà ta kaka - nó cười với trí tưởngtượng phong phú của nó _ Tới đâynấu bữa ăn trưa đi - nó tiến lại phía bếp,thấy quyển sách dạy nấu ăn nằm chỗngchệ trên đấy.Nó liếc xéo qua hắn,hắn vẫn đang đọc tạp chí,lại còn mâm mê lycafe nữa chứ.Nó lại bắt tay vào công việc mới. _ KaKaKa -hắn cười.Nó ko nấu như trong sách mà nấu món nó tâm đắc và thành thạo nhất.Đóchính là món trứng chiên,vì quá thèm món này nên nó nhờ thằng em chỉ cho bíquyết.Tay nó lưu loát lắm,thoát cái thì thấy nó đang cắt hành,thoát cái thấy nóđang chiên trứng.Hắn cũng thật sự bất ngờ vì nó. _ Con nhócnày cũng khá chứ hả - hắn nhếch mép _ Xong rồiđây - nó đem đồ ăn tới rồi để hết trên bàn.Cả 2 bắt đầu ăn.Lúc đầu hắn cũng sợlắm,tay hắn run run,ko dám ăn.Nhưng thấy nó ăn ngon lành thì hắn lại nghĩ thôichắc là ko sao nên hắn cũng nhăm nhê luôn.Vả lại hắn cũng đói nữa,đành chấp tayăn vậy. Thoángmột cái,đã 2 tháng trôi qua.Với biết bao kỉ niệm.Nhìn hắn bây giờ đã chững chạchơn lúc trước rất nhiều,nhưng tính tình và mấy cái khác thì vẫn y như cũ,kothay đổi được tẹo nào.Vẫn cái tính quen thuộc,thích nhìn người khác bị đánh màko ra tay giúp đỡ.Thích sai vặt và hành hạ người khác,bắt con người ta phải làmsao lời của mình.Thích hù dọa và thấy cảnh người khác phải khiếp sợ.Điều tệ hạinhất là hắn vẫn chưa buông ta con bé,từng ngày tinh thần nó càng suy sụp.Nó bịtổn thương tinh thần quá nghiêm trọng,áp lực quá nhiều.Và còn phải mệt mỏi vìbị thằng trời đánh ấy hành hạ suốt ngày.Ngày nào cũng có chuyện cho nó làmcả,chẳng có lúc ngày nó được nghĩ ngơi.Mặc dù đôi lúc hắn cũng thấy bức rứctrong lòng và tự hỏi tại sao mình lại ác như thế nhưng hắn vẫn chứng nào tậtnấy.Ko hề nương tay và càng ngày càng dùng biện pháp mạnh với nó.Nó ngán ngẩmvà chán chường khi sống vói hắn.Nó suốt ngày than thở và ca ngẩm mấy câu ca dao nói về tính cách hành hung,bốc lột sức lao động của hắn. Một buổisáng yên ắng,bầu trời trong lành.Nó đã lấy lại được một chút tinh thần.Hôm naynó ko muốn đi học,nó và hằn cúp.Cả 2 đi ra một cánh đồng xanh,bát ngát.Có cảgió và mùi hương của đồng quê nội,không khí trong lành và tĩnh mịch đến lạthường.Ko phải vò đấu bó tay vào những bài toán phức tạp ở trên trường và thậmchí ko phải nghe thấy tiếng reo rao của mấy con hám trai lớp khác khi thấyhắn.Lại ko phải đụng độ với tụi con Nghi,một buổi sáng bình yên.Một cánhđồng,yên ắng đến lạ thường.Ko có tiếng nói của ai cả,im lặng thôi.Có 2 ngườiđang ngả lưng trên thảm cỏ xanh,rộng mênh mông.4 đôi mắt ngước lên trời,đôi môikhẽ mỉm cười.Chợt hắn nói,phá tan bầu không khí _ Này _ Gì cơ? _ Yêu làgì vậy? _ Hả? - nóngạc nhiên _ Nghe korõ sao? _ Rõrồi.Nhưng rất ngạc nhiên đó.Điệu này tui nghi lắm nha.Cô nào lọt vào mắt xanhcủa anh rồi - nò chòm tới chỗ hắn,dò xét đủ điều.Hắn im lặng nhìn nó,hắn mỉmcười.Lại lần nữa nó bị say vì nụ cười ngây thơ của hắn,nó sững vài giây rồichợt hoàn hồn lại.Má nó đỏ,nó vội vàng nằm xuống lại _ Ừ.Anhyêu một con bé nhí nhố.Lanh chanh và đanh đá - khuôn mặt hắn hiện lên niềm hạnhphúc khi nhắc đến cô ta.Còn nhỏ thì đang tò mò.Tính 888 của nó lại nổi cồncào.Nó hỏi dồn dập hắn,nụ cười thì đểu hơn ngày thường. _ Cô ta làai thế?.Sống ở đây ko?.Lớp mấy thế?.Trường nào thế? _ Sao cônói nhiều quá vậy - hắn bất đầu gắt _ Xí,tuitò mò thôi.Anh nói thế thì ai ko tò mò hả? _Vậy yêu là gì? - hắn vẫn trơ tráo mắt nhìn lên bầu trời xanh ấy,với những đámmây đang di chuyển dần.Hắn khẽ mỉm cười,khung cảnh thật lãng mạng. _ Nếu mànói theo tui á.Yêu là luôn có cảm giác cần người ấy,luôn có cảm giác an toànkhi bên cạnh người ấy,hạnh phúc của người ấy cũng chính là niềm hạnh phúc củamình.Chỉ cần được nhìn thấy một nụ cười của người ấy là tui vui rồi - nó nhắmtít mắt,nó đang suy nghĩ.Giá gì hoàng tử của nó suất hiện sớm sớm để nó thoátkhỏi lòng bàn tay của tên quỷ ám bên cạnh.Tên sao chổi,lúc nào cũng ưa làmvặt,tính ngang ngược như cua.Nó khẽ liếc qua hắn,thấy hắn đang mỉm cười nhìnmình chằm chằm.Nụ cười nhìn nham hiểm đến mức tột đỉnh,nó cảm thấy nổi da gà.Ởbên hắn bao lâu,thì nó lại cảm giác ko an toàn,như có cái gì đấy luôn rìnhrập,quan sát và theo dõi từng bước đi của nó.Được một lúc,nó phải lên tiếngthôi.Vì nó quá ớn với đôi mắt mà hắn luôn nhìn nó,như muốn ăn tươi nuốt sốngnó,xé xác nó ra thành trăm mảnh.Trí tưởng tượng nó hơi bị phong phú.Con ngườita nhìn nó bằng cặp mắt vô cùng vô cùng ngây thơ và thân ái thế mà nó lại nghĩxấu đi. _ Nhìn cáigì mà nhòm ? - hắn phì cười vì câu nói quá ngố của nó _ Cái connhóc này có mấy câu sốch hàng thật - hắn nhắm mắt,lăn đùng ra ngủ.Khiến nó thậtkhó hiểu,nó lê cái thân nó đến gần hắn.Nhìn hắn giống y một thiên thần nhưngquả thật,giọng nói,điệu cười và cả cách hắn nhìn nữa.Y như một tên côn đồ,xấuxa và vô nhân đạo. _ Thôi đivề - hắn đứng dậy,phủi phủi cái quần rồi bỏ đi.Nó nhìn theo khó hiểu,ko biếtmới sáng sớm tên này lại bị chạm gì nữa.Về tới nhà,hắn lại sai bảo nó đi chợcùng hắn _ Sao kođi siêu thị? _ Đi chợ -hắn trừng mắt nhìn nó _ Ừ thìchợ - nó lí nhí đáp.Cả hai cùng đi ra cái chợ bé tí tẹo gần đây,hắn đi hết gianhàng này đến quầy khác.Đi lượn lờ vòng vòng quay chợ khiến nó chóng hết cảmặt,mục đích chủ yếu của hắn là lại hành nó đi tới đi lui,được sai vặt nó làniềm vui và sở thích của hắn.Một sở thích quái dị,ko giống ai. _ Nhóc quamua rau đi,anh ở đây chờ - hắn chỉ _ Ừ - nóchạy lẹ qua giữa dòng người đi nườm nượp.Mua xong nó lại chạy qua chỗ hắn,y nhưdự đoán.Hắn bị một đám con gái bu đen bu đỏ,già trẽ lớn bé đều có tất,đủ loạicon gái.Hắn đứng đấy xem cái mặt của hắn,nó cười vỡ bụng.Còn hắn thì đang tìmcách để thoát thân,thoáng thấy bóng dáng nó đang dựa cột mà cười.Hắn điên lộn ruộtlên,chợt hắn cười gian xảo,chắc hắn đã nghĩ ra chiêu gì đấy nên mỉm cười nhìnnó _ Emyêu,sao em bỏ anh ở đây vậy? - hắn chạy ra chỗ nó,ôm nó một cái phóc,khiến nóngỡ ngàng,bàng hoàng và lo sợ trước những con mắt hình viên đạn đang dồn,và đổxô về nó.Hắn hiên ngang nắm tay nó,đi lướt qua biết bao nhiêu ánh mắt ghen tứccủa mấy bà cô. _ Cái tênnày dám lấy mình làm bia đỡ đạn của hắn,tức ơi là tức - mặt nó hầm hầm,giận tímcả mặt.Lúc nào nó cũng phải chịu đựng hậu quả của những hành động tàn ác mà hắngây ra.Hắn đúng là ko biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.Nó phẫn nộ hắn,căm ghétvà oán hận hắn.Nhưng cũng có một điều nó cũng phải công nhận đó là từ khi cóhắn,cuộc sống của nó ko còn cô đơn và buồn tẻ như lúc trước nữa.Hai đứa nó cứnhí nhảnh như tuổi mới nhú,mà ko biết nguy hiểm và mọi rắc rối đang cận kề bênnó. Hôm nay nó phải một thân một mình,3 chân 4 cẵng bay đến trường.Ko hiểusao sáng nay nó ko thấy hắn đâu mất tiêu,thế là hậu quả nó phải gánh.Đó là chạybộ từ nhà hắn đến trường,mồ hôi đầm lìa,ướt nguyên cái áo tinh khôi và trắngtoát của nó.Nó lếch cái thân châu báu của nó vào lớp,vừa thấy nó.Con Dương đãvội vàng chạy tới đỡ nó dậy,người nó trông phờ phạc vì mệt mỏi,mặt tái xanh kocòn một tí máu. _ Ê sao thế bồ?.Có chuyện gì hả?.Có ai ăn hiếpbồ hả?.Sao thế,nói nghe cái coi,thở hoài thế - Con Dương hỏi ríu rít,ko để nóthở cái nào _ Từ.....từ đã,lấy miếng nước cái coi - nó úpmặt xuống bàn,thở hổn hển.Con Dương lập tức bay xuống căn teen mua chai C2 rồilại bay lên phòng nó. _ Ê uống đi - nó với tay chụp lấy chai C2 mà Dtừ cánh cửa lớp đôi xuống,nóc một hơi,hết nguyên một chai.Nó đã lấy lại đượctinh thần như ngày nào _ Ê sao thế bà? - Con Dương bay lại gần nó,vẻmặt nhỏ lo lắng cho nó lắm _ Có sao đâu.Tại chạy bộ mệt quá mà - nó cườitỉnh bơ _ Cái con dở hơi,làm tui sốt cả ruột.Tưởng bà bịmấy hotboy truy lùng nên tui chạy ra xem,ai dè - con D mặc yểu xìu trở lại,vẻthất vọng não nề _ Cái đồ mê trai,bạn bè ri mà ko giúp lại cònnói thế nữa - nó rủa nguyên một lèo vào mặt nhỏ. _ Kệ tui,bà vô duyên quá à - Con Dương bỏ đi vớivẻ bực tức,về lại chỗ của mình.Còn nó thì cười với vẻ thích thú với cái khuônmặt cực '' Ngu '' của con nhỏ. _ Cô vô kìa,cười hoài - H kéo nó đứng dậy trôngkhi miệng nó vẫn còn cười toe toét _ Ừ ừ - nó vẫn cứ cười _ Chào cô ạ - cả lớp đồng loạt _ Chào các em,các em ngồi đi - bà cô mỉmcười.Thế là tiết học bắt đầu với vô số những bài tập mệt mỏi và nhức đầu,mắt nómờ dần và rồi '' Rụp '' một cái nó gục luôn trên bàn.Ngủ mà vẫn cười,nụ cườihạnh phúc lắm.Dường như nó mơ thấy gì đấy,H nhìn nó mà đầy vẻ tò mò.Nhưng saohôm nay ko có giọng hắn nhỉ?.Hắn ngồi phía bên con nhỏ My chanh chua và đángghét.Hắn đang bận đấu đá và cãi nhau với con nhỏ nên ko có thời gian để sai vặtnó.Vậy là cả sáng nó ngủ nguyên một giấc no nê,ko bị ai kêu dậy cả. _Cô làm gì vậy hả? - hắn gắt _ Ơhay.....anh là vị hôn phu của em mà - nhỏ vẫn khư khư ôm tay của hắn,hắn vùngmãi mà nhỏ vẫn bám dai như đĩa.Ko chịu buông ra,hắn bực lắm.Nhưng vì nể cô ởtrên dạy hăng say nên hắn ko dám hét to tiếng.Chứ bình thường hắn hét um sùm,tohơn cả cái loa.Và vẫn với năm bàn tay thon dài và mảnh mai đấy,hắn đã cho connhỏ vài tát rồi.Hắn nhịn nhục vì có cô ở đây,phải biết tôn trọng người lớn.Đólà điều mà suốt ngày hắn bị con nhỏ tra tấn nên giờ học thuộc làu luôn rồi. _ Hôn phucái con cóc ghẽ,đó chỉ là hình thức trong thế giới Thượng Lưu mà thôi.Tôi - hắnchỉ vào người _ Ko hề cótình cảm với cô.Ok? - hắn nhìn nhỏ,cười khinh bỉ _ Ok gìchứ - nhỏ cắn ngay tay nó cái phập.Thương quá,bị cắn đau tiết thế mà phảinhịn.Ko được hét lớn.Tay hắn kéo tóc con nhỏ ra khỏi tay mình,giờ thì hắn bựcthật rồi.Nhưng con nhỏ vẫn cứ lỳ,ngang bướng.Ôm khư khư cánh tay của hắn màcắn,đến lúc hắn '' BỐP '' và má nhỏ một cái rõ đau thì lúc đấy nhỏ mới chịu thãra _ Cóchuyện gì vậy em? - bà cô nghe tiếng động nên tò mò quay xuống lớp hỏi _ Ko có gìđâu ạ.Chỉ là rớt cây bút thôi ạ - hắn lễ phép đứng dậy tóm tắt câu chuyện _ Ừ vậy emngồi xuống đi.Tập trung vào nhé - bà cô mỉm cười,ko chút nghi ngờ.Vì hắn là mộthọc sinh đại đại xuất sắc,lại có khuôn mặt ư là ưu tú.Năm nào hắn cũng đứng 1của trường,hắn là niềm vinh dự cũng như niềm tự hào của cả trường.Ai cũng phảinể,ngay đến ông thầy hiệu trưởng khó tính nhất cũng phải công nhận điều đó củahắn. _ Cô chếtvới tôi - hắn cười _ Để đórồi xem - và thế là một cuộc chiến tranh giữa nhân loại lại tiếp tục. Còn bênđó,H vẫn đang chăm chú cao độ để học cho hiểu bài vì bà cô này dạy cách mà chỉnhững học sinh như hắn mới có thể giải ra thôi.Tuy nhiên H cũng ngang bằng hắnnên cu cậu cũng dư sức đối phó với mấy bài toán cùi bắp này.Còn nó?.Ôi giời,nóitới cái con mũi heo này thì.....thật mất thể diện cho cái lớp ấy quá.Nó cứ nằmngủ,lâu lâu lại ngáy lên phát làm bà cô giật mình.Cứ tưởng có con gì trong lớp. _ Này - Hđập vai nó.Nó từ từ gượng dậy,mắt nhắm mắt mở hỏi _ Chi thế?- mặt tĩnh rụi luôn khi trong lớp ko thấy một bóng ai _ Ra chơirồi nàng - H cười rồi bỏ đi luôn.Giờ chỉ có nó thôi. _ Ủa tên uám hách dịch kia đâu rồi - nó ngó quanh lớp.Chợt nó nghe thấy tiếng độngmạnh,gần như sụp luôn cả trường.Nó ra xem,đó lại là.............. cuộc chiếngiữa con nhỏ xấu xí và hắn.Nó rình mò đứng xem,rồi lâu lâu lại cười phá lêntrận.Tất cả các học sinh đều tập trung để theo dõi bộ phim kiếm hiệp nàyhết.Hai đứa kia cứ ch.ữi nhau toe tua,lâu lâu đứa kia lại đuổi bắt đứa nọ.Cứnhư năm mười,trò chơi của những đứa con nít chưa biết gì.Nó cười.Rồi ngửng caomặt lên bầu trời,một giọt nước mắt khẽ lăn trên má nó.Bỗng bên cạnh nó,khẽ cómột bàn tay ấm áp lau đi những giọt nước mắt yếu mềm ấy. _Cái đồ mít ướt - giọng này nghe quen quen,chợt nó nhận ra.Đó là giọng của thằngNhân,em nó. _ Mít ướtcái gì? - nó nhấn mạnh luôn 4 chữ _ Chị nghĩgì mà đăm chiu rồi còn khóc nữa thế? - thằng Nhân chạy vòng vòng quanh người nó _ Thôistop,chóng mặt quá đi.Chị đang nghĩ '' giá mà mama mình với bố đừng có lyhôn,thì gia đình ta đã hạnh phúc như ngày nào rồi '' - nó buồn bã kể lại,tuổithơ ôi bất hạnh _ Em cũngnghĩ vậy - khuôn mặt thằng Nhân giờ cũng chẳng vui được tếu nào.Đôi mắt hiện rõmột nổi buồn vô tận.Cả hai chị em nó nhìn ra phía bầu trơi trong xanh kia,thầmcậu nguyện và gửi những lời yêu thương của hai đứa tới người mẹ của nó.Người mẹmà nó luôn yêu thương và kính trọng,người mẹ luôn bảo vệ nó và chăm nó từng lytừng tí.Có ai ngờ,gia đình đang đầm ấm đến kỳ lạ,mà bây giờ mỗi người một nơi. _ Chịơi,còn có một tiết.Thôi học làm gì.Chùn chị nhá - thằng Nhân cười đầy mưu kế _ Ừ thìchùn - cả 2 đứa đi vào lấy cặp rồi trèo qua tường.Xui cho hai đứa làm liều,cómột giọng nói phía sau làm nó giật cả mình _ Ê 2 đứakia - cả hai quay lại,chuẩn bị chịu trận _ Gì....gìhả? - bị bắt cúp học mà còn mạnh mồm _ Chùn saoko rũ ta hả? - thằng con trai đó quát tiếp,giờ thì nó mới để ý đó là hắn.Nãygiờ sợ quá nên ko dám nhìn,mà cứ nhắm tịt mắt lại.Giờ nó đưa đôi mắt tròn xoenhìn hắn ko chớp _ Chùn saoko nói ta - hắn cáu _ Anh điluôn nhá - thằng N cười vẻ nịnh bợ _ Ok Ok -hắn trèo xuống trước _ Xuống đi- hắn nhìn nó,dang rộng bàn tay chuẩn bị đỡ nó _ Chị ơixuống đi - thằng Nhân đáp đất nhẹ nhàng,chuyên nghiệp.Cũng chẳng lạ lẫm gì vìnó thường hay cúp học nên đối với việc này dễ như ăn bánh. _ Xuốngnhanh cái con mập kia - hắn bắt đầu nổi điên.Còn nó ở trên cứ lấp lở ko chịunhãy xuống,nó sợ té nữa mới đau chứ. _ Thôi tuisợ té lắm - nó nhắm tịt mắt,vẻ sợ hãi lại càng khiến hắn thích thú.Tay nó bámchặt cái trụ của trường _ Thôi tụinày đi à nha - hắn đẩy người Nhân đi_ _ Ê mấyngười bỏ tui hả? - nó gọi lại _ Thếnhãy....... - hắn chưa kịp nói hết câu thì nó đã bay xuống.Một cảnh tượng ngoàichủ kiến của cả bọn.Nó đè lên hắn,đôi môi nó khẽ chạm vào môi của hắn.Mắt 2 đứabanh to hơn mức có thể _ Ê ê 2người ko định dậy luôn hả? - thằng N dựa đầu vào tường,cười nãy giờ.Cả hai đứngdậy,mỗi người quay một ngã.Mặt nó thì cứ bừng bừng vì đỏ,còn hắn thì vẫn bìnhtĩnh như ko có gì xảy ra. _ Giờ điđâu - thằng N phá tan cả không khí lãng mạng của cả hai _ Bowlingnhá - nó nói _ Vậy lênsiêu thị chơi nhá _ Ok Ok -Rồi cả 3 kéo hết lên siêu thị.Đi bằng xe của hắn,do hắn tự lái.Làm nó phải vịnvào xe dữ lắm mới ko có bay ra sau.Hắn chạy như ma đuổi,tăng tốc hết mức.Nó thìsợ tái cả mặt,lại choáng nữa.Còn hắn và thằng N thì cứ hét to lên vì vui thích. Cảhai kéo nó vào siêu thị,rồi dần dần đi lên tầng cuối cùng. _ Thưa cậuchủ - chủ quầy chào hắn khi thấy hắn bước vào,còn cả hai thì há hóc mồm.Ko ngờhắn có cả một siêu thị rộng mà sang thế này,nhưng hình như nó ko quan tâm cholắm.Đối với hắn những thứ này chỉ là rác,có lẽ thứ hắn cần là tình thương củagia đình.Một gia đình bao gồm cha lẫn mẹ chứ ko phải như hắn bây giờ. _ Vô sànđi,ngắm gì nữa - hắn gắt _ Vô chị 2- thằng Nhân lanh chanh kéo tay nó vào _ Có 3người à,sao chơi đây? - hắn gãi đầu _ Hay đểtui gọi con Dương lên nhá - nó từ từ rút chiếc iPhone xinh xắn màu hồng nhỏnhắn của nó ra rồi a lô cho con bạn hám trai của nó,ngay lập tức.Khoảng 10p'' nhỏD đã đứng trướt mặt nó _ Ủa saomày tới đây nhan thế? - nó ngạc nhiên,con bạn nó cứ như siêu nhân.Thoáng chốclà tới à. _ À taođang ngòi với thằng '' dở hơi '' gần đây - nó cười ngượng _ Lúc nàocũng đi với trai hết hen - thằng N ghẹo khéo nó _ Đến giờem sốch chị đó hả? - con Dương mắt đầy sát khí nhìn thằng bé _ Đâu có _ Thôichơi đi - hắn bây chừ mới lên tiếng Em với chịNgân,còn anh - chỉ hắn _ Với chị Dương nhá _ Sao cũng được - mặc dù trong lòng hơi khó chịuvì ko được cùng đội với nó nhưng hắn đành chấp nhận.Cái con nhỏ hám trai ko lochơi mà toàn đứng ngắm hắn,làm hắn phát điên lên nhưng ko la hét được gì.Vì đó là bạnnó,hắn nể chứ ko phải sợ. _ Chị chơicùi bắp qua,tránh ra đi - thằng Nhân tức tối đẩy nó ra _ Cáithằng quỷ,mày chơi có 110 tao chơi 114 mà mày nói tao cùi bắp à - thế là chiếntranh giữa hotgirl & hotboy bắt đầu bùng nổ.Cả hai đứa kia cứ đứng như đinhđóng cột,ngáp ngắn ngáp dài nhìn hai đứa gây nhau. _ Thôi điqua chỗ kia ăn đi - chí chóe nhau chập chán _ Đi ănthôi - nó hí hửng chạy qua trước _ Cái đồcon heo - con D nhìn theo dáng nó mà bật cười.Bỗng hắn đưa tay lên mũi,hắn làmnhư lúc trước nó cũng từng làm với hắn.Con D nhìn hắn chằm chằm.Còn hắn thì kobiết hành động đó mang ý nghĩa gì _ Longcũng bị nhiễm film à? - con D trêu _ Film gìcơ? - hắn ngây ngô chả biết gì cả _ Thôiđừng giã nai nữa,thế làm cái mũi heo đó là gì - nhỏ cười _ Lúctrước tự dưng nó - ám chỉ Ngân _ Nhìn tuirồi tự dưng làm vậy à.Nên tui cũng đang tò mò đây - hắn cười _ Ờ thì ravậy - thằng Nhân chen giữa _ Thế mấyngười biết ko? - hắn gặn hỏi khéo cả hai _ Biết -thằng Nhân cười tươi _ Nói choanh đi nhóc - hắn choàng vai _ Khao emgì đây? - Thằng bé cười nham hiểm _ Gì cũngđược _ Trongfilm '' Cô Nàng Đẹp Trai '' đó,mũi heo đó là dùng để ngăn chặn tình cảm đó -thằng Nhân bắt đầu giải thích _ Líthuyết quá,nói rõ hơn coi - hắn vẫn chưa hiểu lắm,trên trán hiện lên chữ ngốcrồi.Vì nào giờ hắn đâu có xem film. _ Là rinè,khi đứng trước người mình thích,mà người ấy ko hề thích mình.Thì muốn ngăntình cảm lại,sẽ làm cái mũi heo đó đó - Dương trần thuật lại lí thuyết căn bảnmà nhỏ biết _ Tức làmuốn ngăn tình cảm thì phải làm vậy đúng ko? - hắn gục đầu lia lịa _ Ờ vậy đó- thằng N cười _ Con nhócnày,chẵng lẽ nó có........tình cảm với mình chăng? - hắn bắt đầu suy nghĩ mônglung Thôi,hay là lần khác đi ăn nha _ Sao thếbồ? - nó có vẻ khó chịu _Trưa rồimà _ Cũngphải hen - nhóc Nhân nhìn đồng hồ _ Thôi emđi về trước nha,chị D về với em ko? - nhóc xoay qua nhìn D _ Cũngđược - Cả hai tạm biệt hai đứa dở hơi kia rồi chùn về trước _ Đồ quỷsứ,làm ta ko ăn được.Đáng ghét - mặt nó đỏ dần _ Thôi vềăn cơm - hắn đi trước _ Thật ko?- mắt long lanh nhìn hắn _ Ừa - hắncười _Hihi,được ăn rồi - nó vui lắm,nhãy tưng tưng như bé hâm.Khiến ai cũng phải chúý,còn hắn thì phì cười vì thái độ cứ như con nít của nó.Cả hai về đến nhà,nó bỏmặc hắn mà chạy vào bếp.Bắt tay vào công việc bếp núc.Hắn đứng một lúc nhìn nó _ Chắcchút nữa lại bó tay cho xem - hắn nhếch mép khinh thường nhìn nó.Nhưng hắn thậtbất ngờ khi nó xào đồ ăn thật điêu luyện và công phu.Chẳng khác gì hắn cả,hắnrất ngạc nhiên trước hành động của nó _ Khá nhỉ?- hắn đứng dựa vào tường,cười đểu _ Hihi,Hảidạy tui hết đó - nó vẫn làm mà mồm thì vẫn nói chuyện với hắn.Nghe nó nhắc tênH ở đây,hắn lại nổi cơn thịnh nộ.Nhưng nếu hắn cáu với nó thì chẳng có lí donào thích hợp cả _ Khi nào?- hắn nhăn lại _ Hông nhớnữa - nó gãi đầu _ Nhưngtui nhớ là lúc đi thư viện đó,H có dạy tui bằng mấy cuốn sách - nó cười _ Tình cảmquá ha - hắn lườm nó,nó ko hiểu gì hết.Đôi mắt ngây thơ đến lạ thường _ Bạn bèthôi,mà anh làm gì kiếm chuyện với tui hoài thế _ Ai kiếmchuyện với con bé ngốc nghếch như nhóc chứ _ Vậy từnay cấm la mắng tui _ Quyềncông dân _ Anh... -nó đành uất hận mà nấu ăn tiếp,còn hắn thì cười.Nụ cười chiến thắng và rất vinhquan khiến nó càng thêm tức. _ Ăn thôi- tất cả đã dọn lên bàn,bây giờ chỉ việc xơi tái mà thôi.Nó ăn rất nhiều,nó rấtvừa lòng với thành quả của mình hôm nay. _ Dở lắmà? - nó đưa ánh mắt buồn của nó nhìn hắn,vì thấy hắn cứ chần chừ ko muốnăn.Trong lòng hắn thì đang suy nghĩ '' Ko phải,nó rất ngon '' nhưng ko hiểu saođến khi nói thì....... _ Ừ,khó ănquá - rồi hắn đứng dậy bỏ đi lên phòng.Nó cũng chán nản,chẳng muốn ăn.Nó đã cốlàm cho ngon,cho hợp khẩu vị nhưng cuối cùng cũng bị hắn phê bình. Mặc dù có chút buồn buồn nhưng nó vẫn thản nhiên ăn,vì đối với nó.Hắn koăn hay ăn thì cũng chẳng liên quan gì đến nó cả. _ Cái đồ mù thức ăn.Mình nấu ngon vầy mà dámchê,cho chết đói luôn - nó ăn xong thì dọn sạch sẽ,bóng loáng ko còn hạt cơmnào trên bàn.Nó phủi tay và mỉm cười mãn nguyện,chạy lên phòng thật nhanh.Ngãlưng tại chiếc giường thân yêu và yên tĩnh của nó,nó đánh một giấc thật say.Còntình hình bên hắn ko mấy yên ổn cho lắm. _Ây sì,sao mình lại nói thế chứ - hắn đi tới đi xuôi,gãi đầu liên miên.Luônmiệng tự trách mình ngốc _Ko biết con nhóc đó có giận ko nữa.Đúng là ngumà.Ây sì - hắn giận mình đến mức xé tanh bành mấy chiếc gối vô tội,đang nằmtrên giường. _ Nhưng mà.........mình đói quá - hắn lén lút đixuống bếp,nhưng ko thấy nó chừa gì cho hắn cả.Hắn tự làm mì gói rồi ngồi ăn mộtmình.No nê cái bụng,hắn tự dọn dẹp.Rồi nằm chỗng chệ trên chiếc ghế salon,hắnđưa tay vào quần như muốn kiếm thứ gì _ Thơm thật - hắn ngửi chiếc khăn tay có mùi dâutay của nó,mỉm cười _ Con nhóc đó ko biết dùng cái gì mà thơm thế -hắn ngủ trong những suy nghĩ. 4h P.m - nó từ trên phòng,trên mình đem theo cặpsách.Tung tăng đi xuống _ Nhóc đi đâu vậy? - thấy nó,hắn liền hỏi _ Có việc chút _ Việc gì? _ Việc riêng _ Riêng cũng phải nói _ Vô lí vừa thôi,tui đi chút tui về à.Khoảng 7hđó _ Đi với ai? _ Dạ đi một mình ạ.Yên tâm đi,tui ko có trốn đâu- nhìn hắn,có vẻ ko tin nó lắm _ Được rồi,đi đi - hắn vẫn bình tĩnh uốngtrà,đọc tạp chí _ Hứ tên đáng ghét,vậy cũng hỏi - nó điện thoạicho thằng Nhân _ Em nghe _ Nhân yêu dấu,tới...... _ Này này,đừng nói cái điệu đó nghen.Em bị dịứng à nhà _ Ờ thì ko nói nữa.Em tới nhà anh Long đón chịđi chỗ này tếu _ Ok chờ em chút - thằng N cúp máy,phóng chiếcxe AB của mình tới chỗ chị nó _ Chị lên đi _ Ờ - nó đội mũ bảo hiểm,nhãy phóc lên xe.Cả 2phóng đi mất _ Dừng đây được rồi nhóc - nó chỉ tay tại mộtcửa hàng shop thời trang _ Chị làm gì ở đây thế? _ Chút chuyện thôi - nó cười rồi đi vào _ Hê hê,định làm thêm à - nhóc cười mỉa mai rồiphóng xe đi mất _ A lô ? - N vừa đi xe vừa nghe điện thọai _ Anh Long đây,em tới nhà anh đi _ Vâng,anh chờ em tí _ Ok - cả 2 cúp máy,khoảng 15p'' Nhân đã có mặttại nhà hắn _ Em vô đi - L chạy ra dắt xe cho hắn _ Để em _ Thôi em vô đi - Cả hai an tọa trên chiếcđệm,hắn nhìn N _ Gì mà nhìn em ghê vậy _ Có gì đâu - hắn dựa lưng vào ghế,chân nọ gáclên chân kia _ Hê hê - N nhìn hắn mỉm cười đầy nham hiểm _ Cười gì nhóc? - hắn tò mò _ Thôi,có chuyện gì hỏi thì hỏi đi _ Có gì đâu,gọi nhóc qua đây chơi thôi - hắn lẽnsang chuyện khác _ Vậy thôi,con bồ em đang chờ ở nhà.Em về trước- N đứng dậy _ Khoan đã.Lúc nãy em chở chị Ngân đi đâu vậy? -hắn đứng dậy,nói nguyên lèo _ Biết ngay mà haha - N cười _ Anh muốn biết thôi _ À,lúc nãy đang đi,bã kêu dừng lại tại một shopthời trang trên đường Lê Duẩn ấy _ Làm gì nhỉ? - hắn nhăn trán lại suy nghĩ _ Chắc làm thêm,thôi em về trước nha _ Ờ em về đi - hắn cười.Sau khi N chạy đimất,hắn ngồi xuống ghế.Bỗng hắn thấy cô đơn,hắn tìm về lại cảm giác và nhữngthích thu khi xưa.Hắn đưa điếu thuốc lên miệng,hút đều đều _ Làm thêm à?.Nhóc thiếu tiền sao?.Mình phảiđiều tra mới được - hắn bỏ thuốc vào gạc rồi mỉm cười đầy gian xảo _Duy à? _ Vâng _ Em điềutra cho anh,quán shop nào có con nhóc Ngân làm việc đấy.Đường Lê Duẩn đấy _ Tìm hếtshop luôn hả anh _ Ừ - hắncúp máy,rồi đi ngủ trước _ Anh yêu- hắn định đánh một giấc,thì giọng của con gái vang lên _ Kolẽ.........- hắn nhìn ra ngoài cửa thì quả đúng là cô ả _ Đến đâychi hả? - hắn quát.Cô ả từ từ đi vào,vừa mới thấy hắn.Cô ả đã ôm chằm,cứng ngắt _ Buông racoi _Nhớ anhlắm,sao anh lại vậy chứ _ Nhớ cáicon khỉ.Nóng nực,buông ra - hắn hất tay nhỏ,làm nhỏ té rụi xuống đất.Hắn địnhđở nhưng vì nhìn mặt nhỏ quá gian,nên hắn phớt lờ luôn _ Đồ đángghét,thấy người ta té mà ko đỡ - nhỏ bắt đầu dùng mỹ nhân kế _ Thôikhỏi,nước mắt cá sấu nhìn phát chán - hắn ngồi đối diện với nhỏ _ Hứ,thôiđược.Giờ tui sẽ đi nói chuyện với ông bố già của anh,sẽ cho tôi và anh đính hôn- nhỏ dọa _ Hê hê -hắn cười,mắt tóe ám khí trùng trùng nhìn nhỏ _ Dọa tôià? _ Tôi kodọa,tôi nói là sẽ làm _ Tự nhiênnhé - hắn vẫn cố bình tĩnh,đối với con nhỏ này.Ko phản ứng gì thì nó sẽ tứcđiên lên,cách này là hiệu quả nhất _ Anh đểđó mà coi _ Nói xongchưa?.Giờ đi về đi - hắn đứng dậy mở cửa cho nhỏ _ Xin lỗinha,tui muốn ngủ ở đây - nhỏ vẫn ngồi lì ko chịu đi _ Biến đicho tui nhờ - hắn hét lớn _ Ko - nhỏmặt dày,ngồi trơ tráo ra đấy.Hắn muốn đánh lắm,nhưng nếu con trai mà ra tay vớimột đứa con gái yếu ớt như nhỏ thì còn gì là hảo hán nữa _ Muốnđánh tôi à? - nhỏ bắt đầu sốch gan nó _ Đánh cô?- hắn cười khinh bỉ nhìn nhỏ _ Cho dơtay tôi à _Anh.....được thôi.Những gì con nhỏ My này ko có,thì người khác cũng đừng hòng -nó cao giọng _ Vậyà?.Sợ quá,tôi đang chóng mắt lên xem cô làm được gì đây _ Cứ chờxem - hắn cố sốch nhỏ nhưng nhỏ vẫn cứ khang khang ngồi đấy,chắc nhỏ định chờhắn cầm chổi quét ra đường rồi mới chịu đi. Sau khi nógiã vờ đi vào shop nào đấy,thấy N đã đi khuất.Nó lại lẻn vào nhà hàng bêncạnh,nó tính kĩ như thế vì nó biết thế nào thằng N cũng làm gián điệp cho hắn.Nóbước vào nhà hàng sang trọng ấy _ Cô cầngì? - Người quản lí _ Ơ....ởđây có phải tuyển nhân viên ko ạ - nó lễ phép _ À....mờicô ngồi - cả 2 cùng đi vào phòng trong của nhà hàng _ Cô têngì? _ Ngân ạ _ Lớp ? _ 12 ạ _ Cô cógiấy chứng minh nhân dân ko? _ Có ạ -nó lấy trong cái cặp sách hình con gấu trúc,đưa cho anh quản lí _ Đây ạ _ Đượcrồi,mai cô tới làm vậy _ Ơ hômnay được ko ạ? _ Tùycô,mà tôi tên Việt Quang.Cô cứ gọi tôi là anh Quang được rồi _ Vâng ạ -nó đi ra cùng anh Q,rồi bắt tay vào công việc lau chén bát _ Côngviệc này hơi cực,nhưng cố lên nhé _ Vâng ạ -ngày đầu tiên nên nó rất hăng say,vì là nhà hàng sang trọng,khách Víp cũng nhưviệt kiều,đại gia và những tầng lớp thuộc bậc cao,danh giá hay thường xuyên luitới ăn nên chén bát cũng rất nhiêu _ Chào bạn- một con nhỏ ngồi bên cạnh nó,cũng làm như nó _ Ơ - nóngạc nhiên _ Hihimình vừa mới xin việc làm _ Mìnhcũng vậy _ Cùnggiúp nhau cố gắng nhá _ Ok - cả2 cùng làm nên công việc nhanh hơn một phần _ Bạn têngì? - nó vừa rửa vừa hỏi _ À tớ tênOanh _ Tên đẹpthật _ Hihi,còncậu? _ Tớ làNgân _ Làmnhanh lên,ngồi đó mà tám nữa - giọng một đứa con trai _ Vâng ạ -cả hai đồng thanh _ Ai thếnhỉ? _À đó là bếp trưởng đó - một cô gái khoảng 35 tuổi _ Trẻ thếạ? - nó và nhỏ Oanh ngạc nhiên.Trông thế kia mà là bếp trưởng _ Hắn cóđầu tóc vàng đẹp thật,đôi mắt mành xanh như nước biển trong,thân hình chuẩnkhỏi cần chĩnh luôn.Lại còn có khuôn mặt cực baby nữa chứ - nó quan sát hắn từđầu đến ngón chân cái _ Làm gìmà nhìn người ta sững vậy? _ Ơ đâu có _ Ý ý để ýngười ta rồi à _ Đâu có -nó xấu hổ.Thoáng chốc đó mà đã 7h,nó cũng đã làm xong việc.Thay đồ rồi sách cặpđi về _ Thưa anhQ em về ạ - nó cuối đầu chào anh phục vụ rồi đi bộ về _ Anh Qchưa về hả? - người con trai ấy lên tiếng _ Cậu về trướcđi,anh còn phải tính sổ sách nữa.Tí anh về sau _ Thế emvề - hắn bỏ đi.Leo lên chiếc xe mô tô,hắn phóng như bay,lao thẳng về phíatrước.Chợt hắn thấy nó đang đi bộ trên vỉa hè _ Con gáimà đi như thế,kiểu nào cũng gặp phải bọn du côn - nghĩ được như thế mà hắn vẫnđi luôn.Đi được một đoạn,hắn lại quay trở xe tới chỗ cũ.Y như hắn đoán,nó đangbị bao vây bởi một đám du côn cấp độ cùi bắp.Hắn ngồi im trên xe quan sát _ Cácngười muốn gì đây? - nó hét _ Hê hê -cả bọn kia cứ cười rồi hết thằng này đến thằng khác đụng người nó.Nó cố hétthật to nhưng đường vắng hoe,ko có một bóng người _ Buông côấy ra - người con trai ấy lên tiếng _ Mày làai? - cả bọn nhào xông vô đánh một mình hắn,nhưng chỉ trong 5p'' là hắn đã dẹploạn được 12 sứ quân.Hắn tiến lại phía nó _Cảm....cảm ơn - nó vẫn còn run lắm _ Ko có gì- hắn bỏ đi.Nó vẫn đi bộ trên con đường ấy,chợt hắn khựng lại _ Đi bộhả? _ À ừ _ Lênđi,tôi đưa cô về _ Ko...kocần đâu.Tôi tự về được rồi _ Tùycô.Nhưng đường này nhiều bọn dở hơi lắm,cô muốn tiếp xúc thì cứ đi bộ _Ơ...khoang đã _ Gì đây? _ Phiềnanh chở tui về một chút _ Lên xe -hắn đưa mũ cho nó,bế nó lên xe vì thấy nó vẫn còn chần chừ ko chịu leo lên _ Đợi bếmới lên à? _ Ko phảiđâu tại tui..... _ Ôm vào _ Hả? _ Tôi nóicô ôm vào,cô muốn té ngửa ra đằng sau à? - hắn gắt.Nó ko dám trả lời,tên nàychẳng khác gì hắn cả.Có điều tên này còn đỡ hơn hắn,còn biết quan tâm hơn hắn. _ Anh têngì vậy? - nó vừa ôm vừa hỏi _ Duy Anh _ Tên anhhay thật _ ..... _ Á nhàtôi kìa.Anh dừng đây được rồi - nó chỉ _ Két............- tiếng xe làm hắn giật mình,hắn đi ra thì thấy nó đi cùng một người con trailạ mặt.Ngồi trên xe lại còn ôm nhau,cực kì tình cảm.Đó là những suy nghĩ tiêucực trong đầu hắn. _ Ai đây?- hắn nhìn có vẻ khó chịu,ko mấy thân thiện _ À,bạntui.Anh vào nhà chơi nha - nó quay sang hắn thì cười toe toét _ Thôi,tôiphải về.Cô vào đi - hắn nói xong phóng xe chạy mất biệt _ Hừ,đi xeẩu thả _ Giốnganh thôi - nó bỏ vào nhà _ Giốngtôi cái gì hả? _ Anh cũngđi xe vậy còn gì _ Chiềuđến giờ cô đi đâu?.Làm gì?.Sao lại gặp thằng ấy? _ Anh vôduyên,tôi có công chuyện của tôi.Anh hỏi làm gì hả - nó ko thích ai xía vàochuyện của nó cả. _ Cô ănnói với tôi vậy hả? - hắn nổi điên,nhưng chỉ vì hắn lo cho nó thôi _ Anh vôlí quá nha,tui làm ôsin cho anh.Nhưng chuyện riêng của nhau thì ko được ai xenvào hết - nó cãi _ Chát -một cái tát trời ban của hắn bay thẳng vào mặt nó _T...tôi....tôi xin lỗi _ Buôngtôi ra - nó hất tay hắn,rồi chạy đi vụt ra khỏi nhà.Hắn đuổi theo nhưng nó đãnúp vào một góc nào đó.Thấy hắn chạy đường khác,nó mới từ từ bước đi _ Híchíc,tên chết tiệt.Hắn có quyền gì mà tát mình chứ - nó ngồi xuống bên vệđường,úp mặt xuống.Nước mắt bắt đầu rơi _Híc,hay giờ mình đi qua nhà con Dương ngủ đỡ đêm nay? - nó đi được 2 bước,chợtquay lại chỗ cũ _ Nhưng màko được,nếu qua nhà nó.Kiểu nào nó cũng thông báo tình hình của mình cho hắn -nó chu mồm,gãi đầu _Két................. - tiếng xe làm nó giật mình,nó ngước lên.Thấy một ngườicon trai,nhưng ko rõ mặt cho lắm.Vì hắn còn đang mang mũ,mắt hắn đâm thẳng vàonó _ Ngồi đólàm gì - hắn thì đã nhận ra nó,nhưng còn nó vẫn còn ngu ngơ lắm. _ Chỗ nàylà vỉa hè mà,tui thích ngồi đâu kệ tui - nó cãi bướng _ Đó - hắnchỉ vào căn nhà sau lưng nó _ là nhàcủa tôi - hắn nhấn mạnh từng chữ _ Thìxin....xin lỗi - nó đứng dậy.Hắn dắt xe vào,lúc cởi mũ ra thì nó mới nhận ra đólà hắn.Nó gượng đỏ cả mặt _ Sao kovề? - hắn đứng dựa người vào cửa _ Ưm,tuigay với tên kia nên.......... _ Vào nhàđi - hắn nói _ Ơ _ Giờ côtính đi đâu nữa?.9h rồi,con đường này nguy hiểm lắm _ Cảm ơn _ Cô nợtôi 2 chuyện _ Vâng,tôisẽ trã mà - nó cười _ Tối naytôi sẽ cho cô ngủ ở nhà tôi,phòng cuối lầu 3.Ok ? _ Sao cũngđược mà _ Một ngày150k _ Gì cơ -nó hét lớn _ Cô konghe rõ à?.Một ngày 150k _ Ừ tuibiết rồi _ Thế lênphòng đi - hắn khép cửa lại.Cả hai cùng lên phòng,hắn đi sau nó.Chợt hắn ngửiđược mùi dâu tây từ phía sau nó _ Thơmnhỉ? _ Phòng côđó - hắn chỉ căn phòng sát cạnh cửa sổ _ Chìakhóa đây - hắn đôi qua cho nó rồi đi vào mất.Nó từ từ lần mò,mở căn phòng chótcùng _ Wow đẹpquá - căn phòng được tràn trí bằng màu xanh của biển,có những con sò được treolấp lửng trước đầu giường và mấy con ốc được dán trên tường.Cứ như là một thếgiới dưới nước vậy,nó rất hài lòng và thích thú về căn phòng này.Nó bước vào vàngủ ngay,nó cũng quá mệt rồi. 6h A.m _ Cô dậyrồi à? - hắn đang nhăm nhê ly cafe và đọc báo _Vâng,sáng nay tôi còn phải đi học _ Đi xuốngdưới bàn lấy một phần ăn sáng của cô đi _ Vâng,cảmơn anh - nó tung tăng đi xuống,ngồi vào bàn.Nó bắt đầu ăn _ Ngon thật,ko uổng làbếp trưởng - nó cười,nụ cười tinh nghịch _ Tôi cảmơn anh,đây là tiền tôi gởi anh - nó đặt tiền trên bàn hắn _ Tôi đitrước ạ - nó đi ra ngòai,nhưng đây là con đường lạ.Nó biết đi đường nào chứ _ Để tôiđưa cô đi _ Vậy làm phiền anh quá _ Từ đây đến trường cô là 50k.Ok? _ À ừ - nó ngồi lên xe.Hắn phóng nhanh hếtmức,rú hết ga.Vì nó ngồi cứ hối thúc hắn _ Đừng hét vào tai tôi - hắn nhăn nhó _ Anh đi nhanh lên giùm tôi,trễ rồi nè - nó dơđồng hồ trước mặt hắn _ Bỏ xuống,muốn vào nhà sát hả? - hắn hét lớn _ Xin...xin lỗi nhưng mà anh chạy nhanh lên đi -hắn chạy như bay thế mà còn nói hắn tăng tốc nữa. _ Cô ko thấy mình đang bay luôn đó hả,con ngốckia _ Bay...bay gì chứ - nó ôm cứng ngắt hắn và mồmvẫn oang oang thế _ Đã bảo đừng có nói vào tai tôi,cô hết chỗ đểnói hả - hắn nổi điên _ Két - chiếc xe dừng lại tại một ngôi trường,đólà trường của nó.Nó cởi mũ,vội vã chạy vào trường _ Này _ Gì cơ? _ Cô ko mang đồng phục hả?.Còn tiền của tôi nữa _ À quên - nó chạy lại phía hắn,bỏ vào trong túiáo hắn tờ 50k _ Cảm ơn nha - nó chạy mất _ Con nhóc hậu đậu - hắn nhếch mép.Cả hai đâuhay ở một nơi nào đó gần trường,có đôi mắt đã quan sát hết câu chuyện.Lòng ghenvà tức lẫn lộn,chan hòa vào nhau.Nó yên vị chỗ nó ngồi,được lúc sau thì hắn vào _ Này - H khểu tay nó _ Ơ hả? _ Sao ko mang đồng phục? _ Híc,tối hôm qua có chuyện nên tớ ko ngủ ởnhà.Giờ phải mang đồ này thôi - nó than thở _ Sao ko chùn luôn đi,tới lớp để bị mắng à? _ Ko được đâu,nếu mình chùn thì thằng em tầngdưới nó biết.Nó lại mách lẻo với baba là mình chết _ Chà,chị em quan tâm nhau quá nhỉ? - H trêu _ Thôi đừng chọc tớ,tớ đang rầu muốn chết luônnè _ Chào các em - cô giáo bước vào,cắt ngang dòngsuy nghĩ của nó.May mắn cho con trời đánh ấy là nó ngồi dưới bàn chót nên cô kođể ý cho lắm,nó thoát được tiết này. _ Hú hồn,bà cô ko thấy - nó vuốt ngực _ Ở dưới phòng hiệu trưởng hình như còn dư mấybộ đồng phục của học sinh đó,bạn xuống ko? - H chùn ra trước,nó tò te theo sau _ Hềy,mình quá đáng với nhóc.Giờ nhóc lơ mìnhluôn rồi - hắn thở dài _ Suy nghĩ lại rồi hả?,muốn kết hôn với tui hở?- nhỏ này hiểu lầm tai hại _ Con khỉ - hắn hét _ Ồn dữ mày - thằng V lên tiếng _ Cái con mụ này bám ta hoài,phiền chết được -hắn lườm nhỏ,còn nhỏ thì cứ dùng đôi mắt hình trái tim quyến rũ nó _ Haha,nhường cho em nhá - thằng T bon chen _ Được á,tao nhường á.Anh em chia sẽ hen hen -hắn đẩy thằng Tuấn tới chỗ nhỏ,nhưng nhỏ đâu có thèm để ý,vẫn cứ bu lìhắn.Khiến hai thằng kia được một trận cười,còn cả lớp chẳng đứa nào dám hó hé. _Này này,đột nhập phòng hiệu trưởng.Ai mà thấy thì phiền lắm đó - nó lo sợ nhìnxung quanh _ Lở vôrồi,vô luôn đi - hắn kéo nó vào trong _ Tìmtrong tử kia đi - cả 2 lục cái tủ gần bàn làm việc của thầy.Bịch bịch bịch.Cótiếng bước chân _ Huhuchết rồi,thầy đó - nó khóc toáng lên _ Suỵt - Hbịt miệng nhỏ.Cả 2 trốn dưới bàn làm việc của thầy.Quả nhiên có người vào,nhưngđược một lúc thì đi.H hé đầu ra nhìn,ko thấy ai.Thằng bé yên tâm hơn,lúc nãyđúng là ú tim _ Híc húhồn,thầy mà nhìn xuống bàn là tiêu luôn hai đứa - nó và H coi như thoát đượcmột trận đường nguy hiểm _ Tìm đi -H chui ra,cả hai lục tung cái tủ _ Á đây nè- nhỏ nói _ Mang vàođi - H đứng khoanh tay trước ngực _ Ơ nhưngmà.......... - nó ngượng nhìn H,hiểu ý H xoay lại hướng khác.Nó bắt đầu thayđồ,mùi dâu tây trong người nó thoáng qua _ Thơm quá- H đỏ mặt _ Mắc cỡquá móa ui - nó cố thay nhanh _ Xong rồi- H quay lại,thấy nó trông bộ đồng phục của trường.Xong xuôi,cả hai dọn dẹpđống lộn xộn đó rồi chuồn ra ngoài _ Híchíc,tim cứ đập thình thịch vậy là sao ta? _ Sao vậy?- H nhìn nó _ Ơ ko sao- nó cười _ Thôi lênlớp đi - cả hai đứa lên phòng học,trên bục thầy đã vào.Hai đứa đi bằng cổngsau,chui vào lớp rồi an tọa trên chiếc bàn thân quen _ Cô dámbỏ tiết để đi với tên ấy à? - đó là dòng tin nhắn của hắn gửi qua điện thoại chonó _ Tui mớiđi thay đồ chứ trốn học hồi nào hả? - sau khi nhận được dòng tin nhắn ấy,hắnmới để ý.Đồng phục của nó đã được thay đổi _Hai...hai người đã làm gì hả? - lòng ghen tức của hắn đã cao lên tới đỉnh _ Làm gìlà làm gì?.Thay đồ chứ làm gì - nó trả lời tỉnh queo _ Trưa naycô về nhà đi _ Tôi kovề _ Cô dámcãi tôi hả? _ Chuyệntối qua tôi chưa tính xổ với anh,anh muốn sắp đặt tôi đến bao giờ hả? - nhắctới chuyện hôm qua hắn mới nhớ,trong lòng hắn giờ đang bức rứt lắm _ Ừ thôicho tôi xin lỗi,cô về đi - hắn đành xuống nước.Nghe thấy lời cầu xin tha thiếtcủa hắn,nó cũng xiêu lòng _ Thôiđược rồi,chút tôi về với anh _ Ờ tôichờ cô - hắn chợt cười _ Tên nàygiống con nít thật - nó cất điện thoại vào túi rồi tập trung nhìn lên bảng _ Tênkia,ko học mà nhắn tin hả? _ Câmmồm,cô là gì của tôi mà dám nói với tôi giọng đó hả? _ Anh cótin tôi nói cô ko hả? _ Tùy cô -hắn cười nham hiểm _ Thưa cô- nhỏ đứng phắt dậy _ Sao em?- bà cô đang giảng say sưa thì bị cắt ngang,mất cả hứng _ Bạn Longngồi trong lớp mà nhắn tin ạ - nhỏ nhìn L,hắn vẫn mỉm cười thân thiện _ Long,saoem lại..... _ Dạ thưacô,cô quản lí của baba em nhắn tin.Baba em đang bệnh ạ - mắt hắn bổng trìuxuống,vẻ đau thương khiến bà cô cũng hết cách _ Thôiđược rồi,em ngồi xuống đi _ Vâng ạ -hắn cười _Anh....anh dám nói xạo với cô hả? _ Câmmồm,tôi chưa tính sổ với cô là may lắm rồi.La hét gì. _ Đi về với tôi - hắnkéo nó bay ra khỏi lớp,trước những con mắt ganh tỵ và tức tối _ Lên xe -hắn đẩy nó _ Gì mànhư ma đuổi thế _ Đi nhanhko khéo con mụ hâm kia lại bu theo,phiền chết đi được _ Tui thấynhỏ My cũng đẹp mà,xứng với Anh lắm đó _ Xứng cáicon khỉ.Sách dép tui đã cho chưa mà đoài đến làm bồ _Chài,chảnh dữ chài - nó ngó ra phía cửa sổ,quan sát khung cảnh lúc trưa _ Duy,đinhanh lên.Anh đói rồi _ Vâng -thằng D tăng tốc _ Làm cơmđi - hắn ngả lưng trên chiếc ghế salon _ Hứ tênkia,ngươi tưởng ngươi là ai mà sai ta hoài vậy hả.Đời bất công thật - nó lủithủi đi xuống bếp _ Làm móntrứng chiên nhá - hắn hét to _ Bík rồi _ Xong rồi- sau một hồi tiêu hao thể lực,nó cũng hoàn thành nhiệm vụ trời ban _ Ăn đi _ Ngon ko?- nó nhìn chằm chằm vào hắn _ Cũngđược _ Ngon vầymà kêu cũng được - nó thất vọng _ Ănđi,suy nghĩ gì á _ Ừ thì ănnè - nó có vẻ bực bội về kết quả mà hắn nói _ Hà hàcon nhóc chắc đang bực về câu nói '' cũng được '' của mình đây mà - hắn cườitrong bụng _ Dọn đi -hắn buông đũa,đi lên phòng.Nó dọn dẹp xong xuôi thì thã người trên chiếcsalon.Dáng ngủ của nó,khuôn mặt nó trông rất hạnh phúc _ Chiều 4hmình phải đi làm rồi,đi bộ thôi - nó ngáp _ Chiềuđiện thoại cho thằng trời đánh qua chở đi vậy - nó cười và rồi chìm vào giấcngủ 4h P.m _ A lô? _ Chịđây,qua chở chị đi ni tí coi _ Em bậnrồi,chị kêu anh Long đi _ Thôi ảnhngủ rồi,qua chở chị đi ra shop tí thôi.Đi mờ,chị thương em nhất _Thôi,khỏi cần chị thương.Ra đầu hẻm đi em tới liền,chở chị tới xong rồi ngày môrảnh rảnh khao em ngen.Coi như tiền lương haha _ Chở chịmày đi mà còn tính toán hả? _ Có đihay là ko? _ Ừ thì đi _ Ok -thằng N rụp máy,phóng chiếc xe đi tới điểm hẹn _ Đó kìa -nó đập vai thằng N,thằng K ghẹo vào,đứng trước quán shop _ Chị đilàm chi mệt vậy? _ Kệ,ngồiko làm gì.Thôi em về đi,tối chị đi taxi về _ Ờ - nóphóng xe đi mất biệt _ Cáithằng,ko thèm hỏi mấy giờ mình về nữa - nó đi vào chỗ nó làm việc,đương nhiênko phải quán shop đó rồi _ Em tớichi sớm thế? - anh Q mỉm cười nhìn nó,đối với khách ảnh mở lòng tất,ảnh luônhướng dẫn nhân viên là phải tậm tâm hết sức với công việc và luôn vui vẻ đốivới khách _Hihi,là nhân viên mới lên em muốn đi làm sớm đó mà - nó cười rồi chạy một mạchxuống nhà bếp,lao đầu vào công việc,cắm cuối với những chén bát dơ chưa rửa. _ Em cốgắng làm hết tháng,anh đưa tiền lương luôn nhé.Mà nếu cần gấp thì cứ nóianh,anh ứng trước cho - anh Q cười _ Vâng _ Sao emtới trễ vậy,mới đi làm mà vậy à? - ở ngoài anh Q đang quát ai đó _ Em...emxin lỗi ạ - Ko ai khác đó là giọng nhỏ bạn của nó,nó tò mò nên đứng thấp thỏmngoài cửa nghe lén _ Cô làmăn gì kì vậy hả?.Trễ rồi mà giờ mới tới,sao ko ngủ ở nhà luôn - anh Q gắt lớn _ Em xinlỗi ạ.Lần sau em sẽ cố gắng hơn - Ko ai khác đó chính là nhỏ bạn cùng làm chỗvới nó _ Thôi côvô làm đi - nhỏ lủi thủi đi vào _ Có saoko? - nó ân cần hỏi nhỏ _ Ko _ Sao tựdưng gắt với tui - nó suy nghĩ _ Bồ mệthà?.Để tui làm dùm cho - nó vẫn nhiệt tình _ Ko cần _ Sao bồlại gắt với tui? - nó buồn bã _ Ừ thìxin lỗi,nhưng tui đang bực _ Hay ngàymai tui qua nhà bồ.Rũ bồ đi nhá _ Ừ cũngđược _ Làm việcđi,8 hoài vậy - bếp trưởng gắt _ Ùi ùibiết rồi - cả 2 chui đầu vào làm.Công việc cũng chẳng mấy cực nhọc nhưng cũngchẳng yên ổn được bao lâu. _Tối rồi,về thôi bồ - nó hối thúc con nhỏ _ Ừ thì về- nhỏ xem đồng hồ,cả 2 đi ra _ Anh Qchưa về ạ? _ Chưa em _ Vậy tụiem đi về trước ạ _ Ừ đi điem.Mai cố gắng tới sớm nha _ Dạ - cảhai đồng thanh _ Mỏi chânquá - nhỏ bẻ tay chân rồi ngồi phịch xuống _ Nhà bồ ởđâu? - nó hỏi _ Gần đâythôi - nhỏ vẫn cứ bước đi _ À đây nè- nhỏ chỉ _ Ơ đâylà.... - nó ngó quanh _ Anh hai- nhỏ bay vào ôm chằm thằng con trai đang ngồi chễm chệ trên ghế salon _ Buôngra,lên tắm đi _ Anh chởbạn em về đi - nhỏ kéo nó vào _ Chào anh _ Ừ -người con trai ấy ko ai khác,đó là hắn _ Lại làcô à? _Dạ...vâng _ Haingười quen á? _ Chuyệndài lắm để chút về kể cho.Còn cô - hắn chỉ nó _ Về vớitôi - hắn đi ra trước _ Tui vềtrước nhá _ Ừ - nhỏbỏ lên phòng _ Lên xeđi,lộ phí là 100k.Ok ? _ Mắc thế? _ Đi hayko _ Ừ thì đi- nó miễn cưỡng leo lên xe.Chưa kiếm được tiền mà đã tổn thất nhiều vậy rồi _Két............. - tiếng xe của hắn dừng lại tại ngôi nhà của nó _ Con nhóckia,sao về trễ thế? _ Mới có10h,trễ gì mà trễ? - nó nhìn đồng hồ _ Tiền anhđây - nó lại xoay qua nhét tờ 100k vào túi hắn _ Vậy tôivề - hắn phóng xe chạy đi mất _ Con gáimà đi từ 4h đến 10h,cô đi đâu hả? - hắn vẫn hét bằng giọng điệu ấy _ Đi làmthêm - nó đi vào nhà _ Ở đâu -hắn quát _ Ko phảithằng N đã nói với anh hết rồi hả? _Nói....nói gì? _ Thôi tuimệt lắm,đừng hỏi nữa - Cũng đúng thật,người nó toàn mồ hôi.Áo đẫm ướt hết,trôngphờ phạc thật. _ Ăn chưa?- nó lắc đầu rồi ngả lưng xuống ghế _ Trôngcon nhỏ mệt thế nhỉ? - hắn suy nghĩ rồi đem đồ ăn hắn để phần cho nó đặt lênbàn _ Ăn đi -hắn kéo nó dậy _ Giá ngàynào cũng được vậy - nó cười _ Mơ à? _ Giỡnthôi làm gì ghê thế _Này _ Gì? - nóvẫn cắm cuối ăn _ Tui hỏití coi _ Trờiđánh tránh bữa ăn nha _ Vậy khinào ăn xong lên phòng khách,tui hỏi này tí - hắn có vẻ tức giận,bỏ đitrước.Nhưng nó ko để ý,vì lâu ngày ở với hắn nên tính cách nào của hắn nó cũngnắm giữ được hết _ Lại kobiết la mắng mình gì nữa đây,số mình sao đen thế nhỉ? - nó lại thở dài,than tráchsố phận đen tối và mù mịt của nó _ Cóchuyện gì vậy? - Sau khi dọn sạch sẽ rồi nó từ từ đi lên _ Ngồixuống _ Ừ thìngồi - nó từ từ ngồi ghế đối diện chỗ hắn _ Có....cóchuyện gì hả? - sát khí từ mặt hắn đùng đùng tỏa ra làm nó toát cả mồ hôi hột _ Nói -giọng hắn nghiêm lại,ánh mắt như một con dao xuyên thủng tim nó _ N....nóigì cơ? - nó ấp úng vả cũng chẳng hiểu thái độ của hắn _ Thằngxấu xí mắt hí đó là ai? - hắn vừa quát vừa đập tay lên bàn _ Nói aithế? - nó ngu ngơ chẳng biết trời trăng mây gió gì cả _ Lúc nãychở nhóc về ấy - hắn dựa lưng vào ghế _ À,ảnhlà.... - nó chợt khựng lại _ Nếu màgiờ nói ảnh là bếp trưởng thì chắc chắn hắn sẽ tra ra chỗ mình làm mất,híc híc _ Là gì? -hắn nhấn mạnh hai chữ _ Là sếpcủa chỗ tui làm á _ Phải ko?- hắn xoa xoa cầm _ Ko tinthôi,tùy anh - nó quay mặt đi chỗ khác,để tránh ánh mắt nghi ngờ của hắn _ Vậy đượcrồi,mai tôi chở cô đi làm - hắn bỏ lên phòng _ Suýtchết - nó đặt tay lên tim,tim nó như muốn nhãy ra khỏi lồng ngực,nó cứ thìnhthịch thình thịch.Chợt má nó đỏ lừng,2 tay áp lên má.Nó cảm nhận được,má nónóng như lửa _ Sao vậyta?.Hay mình bị ốm rồi - nó nhăn nhó _ Đi lênngủ cho rồi,ngồi đó mà mơ với mộng - hắn đứng chỗ cầu thang gắt nó _ À ừ biếtrồi - nó nhanh chóng bay lên phòng đánh một giấc thiệt thoải mái _ Hừm,sếpà?.Nghe vẻ hợp lí nhỉ? - vắt tay lên trán,hắn bắt đầu suy nghĩ về người contrai ấy _ Sếp?.Lầnđầu tiếp xúc mà thân vậy à? - Máu ghen trong hắn lại trỗi dậy _ Đingủ,mệt quá rồi - hắn xua đuổi mọi suy nghĩ trong đầu làm hắn mệt mỏi _ Dậy,dậyđi học thôi - giọng một người con gái đang cực khổ kêu hắn,đó chính là nó _ Dậy cáigì?.Học cái gì?.Ngủ cái đã _ Ừ ngủđi,tui đi học đó _ Đứng lại _ Chuyệngì? _ Cô dámđi học khi tôi chưa cho phép hả? _ Ê quáđáng lắm nha.Anh ko đi học thì bảo răng hả? - nó đứng chống nạnh _ Kéo tôidậy _ Bà sẽcho mày biết tay kaka - nó cười nham hiểm _ Kéo nèkéo nè - những móng tay dài và nhọn của nó đâm cả vào bàn tay hắn _ Ui dzađau - hắn hét _ Đau gìmà đau,dậy đi - nó cười rồi chùn đi trước _ Haha màychết với bà - nó cười _ Con nhỏchết bầm,dám báu anh à? - hắn nhìn những vết tích mà nó để lại,phẫn nộ và cămghét nó.Còn nó thì cứ hí hứng nhãy nhót ở dưới vì mới trả thù được tên hắc ámvà độc tài như hắn _ Lâu dữ á- nó nhíu mày nhìn hắn _ Chờ tímà làm gì lâu - hắn vác cái ba lô nhẹ tửng lên xe,nó nhanh chóng rúc luôn lênxe để hắn ko phải cho nó đi bộ như lần trước. _ Anh L cócần đi ăn sáng ko? - thằng d hỏi hắn _ Ko,lêntrường anh ăn - hắn ngó ra ngoài cửa sổ,dáng vẻ suy _ Chút lêntrường chắc lại hành hạ ta nữa đây mà - nó lườm hắn. _Két.................. - tiếng xe dừng tại ngôi trường quen thuộc,cảnh tượng vẫnnhàm chán như ngày nào.Nhỏ My thì cứ bu riết lấy hắn,còn bao nhiêu tiếng hò reovà ánh mắt yêu thương đều đăm thẳng vào hắn,những con mắt hình viên đạn to nhưcái thùng phi thì chíu thẳng vào mặt nó.Nó cảm thấy kinh tởm đối với ngôitrường ma quái này và lòng chẳng muốn học ở đây tẹo nào.Nhưng vì ép buộc và nóđang phải bị ảnh hưởng sự gò ép và bắt buộc của hắn. _Ngày nào 2 người cũng đi chung vậy hả? - con nhỏ My đứng trước mặt hắn,quát lớn _ Cóchuyện gì ko? - hắn choáng vai nó _ Buông rađi - nhỏ tức tím mặt,nhưng vẫn cố gắng hét thật lớn _ Á Dương- nó huýt con D lại _ Gì à?-nàng ngây thơ vô tội chẳng hiểu chuyện gì _ Tuiđói,tui với bồ đi ăn há - nó vui vẻ nói cười,kéo tay nhỏ chạy một mạch xuốngcăn tin,để lại 2 đứa thừa sức kia gây nhau _ Cô làmgì mà cứ nhắm vào tôi hoài vậy? _ Vì anhlà vị hôn phu của tui _ Của cô?- hắn chỉ nhỏ _ Cái conkhỉ khô,biến đi cho tui nhờ _ Ko được _ Vậy đứngđó,tôi đi - hắn bỏ đi,nhưng nhỏ đâu chịu buông tha cho hắn.Nhỏ chạy lại ôm chặtcứng cánh tay phải của hắn,hắn cố gỡ ra nhưng nhỏ cứ như kẹo cao su,bám chặthắn _ Buông racoi _ Ko _ Cô muốnchết hà hehe - hắn thực sự nổi điên với con nhỏ này _ Buông rahay ko? - nhỏ cứng đầu,vẫn bám lì cánh tay hắn,ko chịu buông _ Ăn kẹohông? _ Ăn - ánhmắt nhỏ lấp lánh,đảo qua đảo lại nhìn cây kẹo mút hắn đang cầm trên tay.Bỗnghắn đôi một phát,bay vào lớp.Lập tức nhỏ chạy hộc hơi theo phía cây kẹo _ Cuốicùng cũng xong,con nhỏ lì chưa từng thấy - hắn thở phào nhẹ nhõm _Ring.............. - tiếng chuông vào lớp.Mọi học sinh đều chạy búa xua,loạnhết cả lên.Hắn đi vào,vẫn với phong độ và tính kiêu ngạo ngất trời mấy ấy. _ Bực quá- hắn nhăn nhó _ Này _ Gìnữa?.Cái con nhỏ này - hắn gắt _ Còn kẹoko thế? - nhỏ cười _ Còn,ănko ? - hắn cười nham nhở _ Ăn,ăn -nhỏ cứ như là một đứa con nít.Và điều đó đã là điểm yếu tối thiểu cho hắn,hắnnở một nụ cười hết sức là gian xảo _ Hê hêcái con nhỏ này,lần này anh cho mày chết - những ý nghĩ quái gỡ lóe lên trongcái đầu nhỏ nhoi của hắn _ Có gì màvui vậy? - H nhìn nó đang cười khúch khích _ Có...cógì đâu - nó chăm chú nhìn lên bảng,đánh lạc hướng sự chú ý của Hải _ Con bénày,càng ngày càng dễ thương nhỉ? - H cười _ Này _ Gì vậy? _ Hải cườitrông dễ thương lắm đó,mỗi ngày đều cười nhé _ Im miệngngay - H tức giận quát.Từ trước đến nay H ko hề thích những đứa con gái nào nóimình dễ thương.Nói một cách dễ hiểu hơn là H bị dị ứng với hai từ '' Dễ Thương'' _ Sao mắngtui? - nó rụt rè _ Ừ xinlỗi,nhưng bữa sau đừng nói 2 từ đó nữa.Tui ko thích - _ À ừ - nólí nhí đáp _ Cô nóigì với hắn vậy? - dòng tin nhắn hắn gửi qua nó,cố ý để thăm dò con bé _ Bạn bèquan tâm nhau vậy thôi _ Quan tâmgì mà cười với nhau,rồi đôi mắt lại nhìn nhau say đắm vậy hả? _ Gìthế?.Anh nói đi đâu thế?.Ủa bộ anh ghen hả? _Ghen....ghen cái con khỉ khô _ Vậythôi,chuyện của tui kệ tui,anh phiền quá _ Cô....côđược lắm.Đã thế tui sẽ hành cô đến khi chết _ Ặ***,tên đó hết tính người rồi - nó úp mặt xuống bàn,khóc tỉnh bơ. _ Ở một góc khác,có hai người con gái tâm địa ko được mấy nhân từ cholắm,đang nói chuyện với nhau _ Ai vậy? - người con gái kia lên tiếng trước _ Tôi - cũng giọng một người nữ đáp lại _ Cô là.............? _ Như My _ À hóa ra là hotgirl _ Khỏi dài dòng,tôi vô thẳng vấn đề luôn nhé _ Được thôi,cô nói đi _ Cô chẳng phải rất ghét nhỏ Ngân đó sao _ Phải,rồi sao? _ Vậy tôi và cô hợp tác nhé,tôi tin.Tôi và cô kothắng nổi con bé hĩ mũi chưa sạch đó _ Nghe cũng hay đó,nhưng tôi được gì? _ Tôi được anh ấy,vì theo tôi biết.Cô đâu còntình cảm với anh ấy.Còn cô sẽ được 10tr,và trã được món nợ khi xưa _ Món nợ khi xưa? _ Lúc đi siêu thị đấy _ Sao cô biết? _ Có chuyện gì mà tôi ko biết - nhỏ My cười khì _ Được rồi,hợp tác vui vẻ - hai giọng điệu liênhợp lại với nhau,ko biết sẽ có xảy ra chuyện gì với nó đây. _ Con nhỏ ko có ở đây,thế giới hòa bình thật -hắn cười khuẩy _ Nhỏ vô kìa - con Dương nhìn ra ngoài cửa _ Hừ,bầu trời lại u ám trở lại.Tức quá - hắn càunhàu _ Hay nói cô đi,để D xuống ngồi với con nhỏ Mycho _ Được đó - hắn nhếch mép.Con nhỏ nhí nhảnh,yểuđiệu cười toe toét đi vào.Vì nó mới thực hiện được cuộc giao dịch thành côngcho nên mới cười tươi như hoa vậy. _ Thưa cô - hắn bỗng đứng lên _ Có chuyện gì vậy? _ Em muốn đổi chỗ với bạn D được ko ạ? _ Ờ được nhưng tại sao vậy? _ Dạ thưa cô vì ngồi ở dưới ko gần cửa sổ,ko mátcho lắm ạ _ Ừ được rồi,em đổi đi - bà cô đồng ý liền _ Thưa cô - nhỏ cũng lanh chanh đứng dậy _ Gì đây?.Em cũng định đổi lên à?.Ngồi xuống đi- bà cô gắt _ Dạ vâng - mặt nhỏ bí xị khiến D và hắn rất chilà hả dạ _ Cám ơn you - hắn nháy mắt _ Ko có gì - con D ôm đồ xuống bàn ngồi bên cạnhnhỏ,nhỏ cứ cố tình làm rơi dụng cụ của bé D yêu quý.Hai bà chằn quyết liệt đầutay đôi với nhau,lại thêm một cuộc chiến nảy lửa.Hắn thì nghênh ngoang cười hớnhở,ngồi nhìn hai đứa chí chóe nhau.Có lẽ đó là điều hạnh phúc nhất trong cuộcđời của hắn. _ Này Hải _ Gì vậy? _ Chút nữa xuống thư viện,dạy tớ mấy món thức ănnhá _ Dạy cậu? - H ngạc nhiên _ Ừ _ Tớ được gì đây? - H săm soi nó từ trên xuốngdưới _ Ừ thì bất cứ thứ gì _ Ok vậy đi - H đồng ý.Vì điều kiện nó đưa rarất chuẩn _ Trùi mình ngu vậy nè - nó ngáp một hơi rõ dài _ Ring............. - chuông giải lao vang lên _ Mày dám đụng tóc bà hả? - con nhỏ My dơ taytát con D một bạt,làm nó choáng một lúc.Hai nhỏ nhìn nhau bằng ánh mắt lửađiện,ko ai dám can cả.Vì ai cũng nguy hiểm hết. _ Dám tát bà à - nhỏ D tặng nó một cái bợp tairõ to.Và thế là cuộc chiến vẫn cứ tiếp tục xảy ra,cả đám học sinh trong lớp chỉbiết lắc đầu rồi bỏ đi.Hai đứa thân tàn ma dại rồi mà vẫn chưa ai chịu thuaai,lì y như nhau.Hắn thoát được của nợ nên rất mừng,vừa đi vừa để tay vào túiquần,mặt vui hết lớn.Miệng còn huýt sáo,thằng T và cả thằng V cũng chẳng nhịnđược cười. _ Có gì mà mày vui vậy? - Tam Vô Song ngồi chungmột chiếc bàn _ Hehe,thoát được cái con cóc ghẽ xấu như hến đónên tao mừng quá _ Con người ta đẹp quá trời,kêu cóc ghẽ.Anh đúnglà ko biết sắc đẹp mỹ nhân - thằng T than thở số phận dùm hắn _Thôi đi mày,đẹp thì mày lủm đi.Chứ tao chả hám _ My con,concó đồng ý lấy anh Tuấn làm chồng của con ko? - thằng V hỏi _ Con đồngý ạ - hắn cười.Bỗng thằng T dùng tay nâng cầm hắn lên _ Vậy haicon hôn nhau đi - thằng V hét lớn khiến sắp sạc cái căn tin.Ai cũng chằm ngâmvào hai đứa nó,nhưng ko đứa nào dám cười _ Hôn đimày _ Hôn nào- thằng T bắt đầu nhắm mắt,tiến lại gần hắn _ Khoan _ Gì nữa?- hắn làm tất cả học sinh trong trường phải đứng tim.Chưa bao giờ học sinh thấy3 đứa này tưng như hôm nay.Nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng chỉ trách cả _ Khoan gìnữa mày? - thằng V cáu _ Trướckhi mày hôn tao.Mày làm ơn đánh líp ai cho môi mày bóng,nhổ l ô n g mũi cho nósạch một tí.Sứt nước hoa cho nó thơm tí đi mày - hắn sổ nguyên một lèo vào mặtbaby của thằng T bé bỏng _ Hahahaha - đó làtiếng cười rùng rợn nhất của V.Nụ cười ấy làm tất cả học sinh của trường,trongđó có cả thấy/cô giáo sững sốt toàn tập.Đã lâu rồi họ ko thấy V cười vui vẻ đếnthế,và cũng lâu rồi họ ko thấy Tam Vô Song cười đùa như vậy.Có lẽ Tam Vô Songđã thoát được vẻ bọc lạnh lùng và những tính cách quái dị đó.Mọi người có thểthân thiết với nhau hơn,điều đó khiến ai nấy cũng mừng hết.Những đệ tử của cả 3cũng lấy lòng rất vui vì thấy đại ca của họ mở lòng hơn với cuộc sống bênngoài.Một nụ cười có thể thay đổi suy nghĩ của tất cả con người xung quanh. _ Gì....gì chứ.Anh dám nói vậy hả?.Tên kia đứng lại - Khuônmặt đẹp trai và non choẹt của thằng Tuấn giờ đã đỏ ửng,trông rất tếu nhưng cũngrất đáng sợ.Và thế là cuộc chạy đua ma ra tông giữa Tuấn và hắn đã xảy ra trongngôi trường u ám,im lặng đến đáng sợ ấy.Mọi người cứ mắt chữ A và mồm chữ Onhìn cả 2. _ Tên kia,ta đẹp trai vậy mà dám chê bai hả - thằng Tuấnhét _ Đẹp trai cái con khỉ khô.Mặt mi như mặt măm,đẹp gì haha -hắn đứng cười hả hê,mặc cho sự tức giận đang dâng cao của Tuấn. _ Ring................. - tiếng chuông làm cắt ngang sự rốiloạn và sự tức giận đến sập trời của 2 đứa _ Thôi đi vô,2 đứa bây giống con nít quá vậy - thằng V huýtsáo rồi đi vào lớp _ Hêy nhóc _ Muốn ăn bợp nữa hả? _ Ê làm em mà láo xượt vậy mày _ Hứ - thằng T lườm hắn,chưa bao giờ thấy thằng T đáng sợnhư hôm nay.Tất cả Fan nữ của hắn được một mẻ kinh hoàng,nhưng lòng vẫn hâm mộhắn đến tột đỉnh. _ Xấu mà còn làm giá.Đi phẩu thuật thẫm mĩ cho rồi _ Thôi nha,bực quá nha _ Thôi đi vô - Cả hai đứa lại choàng vai thân mật với nhauđi vào lớp.Tính cách và hành động của hai tên này như mưa và nắng.Thay đổi thấtthường khiến ai nấy cũng bàng hoàng.An tọa trong cái lớp được một chút thì lạicó chuyện xảy ra _ Lúc nãy giỡn vui quá ha - nhỏ lại kiếm chuyện với hắn _ Cô câm mồm đi,nói nhiều quá chai mỏ bây giờ _ Anh.....được thôi.Từ ngày mai anh sẽ ko được thấy ánh mặttrời nữa đâu _ Ui ta sợ quá.Hê hê,để xem cô làm được gì.Láo toét _ Hừ.....để đó mà xem _ Thưa cô bạn My ngồi nói nhảm một mình,ko lo học ạ - nhỏ Dđứng lên tố cáo _ My.Em ra ngoài cho tôi - bà cô quát _ Dạ vâng...cô đợi đó - nhỏ lườm con Dương,còn nó thì chẳngđể ý gì cả.Cứ ung dung tự tại vậy thôi _ Ê - ở ngoài nhỏ vẫn âm mưu _ Dạ chị hai _ Chiều nay mày sử con nhỏ Dương cho tao _ Dạ vâng,chị hai cứ yên tâm _ Ừ được rồi - nó cúp máy rồi cười mãn nguyện _ Xem cô còn cười được bao lâu haha - nhỏ nhếch mép,khinhbỉ _ Món này gồm có những nguyên liệu cần thiết nhưlà.......... - Hải đang tận tình giảng dạy cho nó _ Ờ ừ - nó vừa nhìn vừa ghi ghi chép chép trong cuốn sổ taynó vừa mới mua dưới căn tin _ Cám ơn nhá - nó cười _ Khỏi cám ơn đi,trã lương đi _ À ừ..... - nó gãi đầu _ H thích gì? _ Để coi - H xoa xoa cầm,vẻ mặt suy nghĩ mông lung.Còn nóthì cầu trời cho H ra điều kiện dễ dễ.Tính mạng của nó sao nhiều người vò nátcủa vậy ! _ Có rồi - H nhìn nó bằng 2 con mắt quá nham hiểm _ Có....có gì cơ? _ Học xong những món trong này,tự tay you - H chỉ nó _ Sẽ tự làm một món rồi đem qua tui ăn thử.Được ko? _ Hả - nó tròn xoe mắt,long lanh nhìn H _ Có gì à?.Định nuốt lời sao? _ À ko - nó lắc đầu _ Vậy quyết định thế đi - H cười _ Chết mình rồi,tài nghệ nấu ăn của mình rất chi là '' Ẹ''.Huhu,ko biết lần này phải cháy đen bao nhiểu cái xoong nữa đây.Số mình xuithiệt - nó than thở,ngáp ngắn ngáp dài _ Ring..................... _ Thôi đi về - hắn bay qua kéo nó đi _ Đứng lại tên kia _ Gì đây?.Muốn gì hả? _ Anh là vị hôn phu của tui,thì phải theo tui về chứ _ Con khỉ.Bổn thiếu gia ta chẳng muốn _ Duy - hắn xoay qua liếc thằng D _ Dạ _ Đưa cái con nhỏ xấu xí như trái bí này về dùm anh hen -hắn cười.Còn mặt thằng D thì bí xị lại,nhiệm vụ của thằng D bây giờ quả là vinhquang. _ Đường đường là một đứacon trai,mà lại dưới tay thằng Long hống hách kiêu ngạo,thấp hèn ấy.Ngươi kothấy phí tài năng sao? _ Ừ thì phí _ Vậy ngươi hợp tácvới ta đi,ta hứa sẽ đưa ngươi lên vị trí cao nhất của trường và vinh hoa ngươihưởng sẽ trọn hết cả cuộc đời.Ngươi thấy sao?.Ngươi ko thiệt thứ nào cả - connhỏ My tâm địa độc ác đang dụ dỗ Duy.Duy cười khẩy với cái yêu cầu thú vị đócủa nhỏ _ Ừ ta cũng thấy thế- hắn nhếch mép _ Vậy ta với ngươihợp tác nhé _ Điều kiện của ngươithú vị và lí thú lắm nhưng xin lỗi ta ko có hứng _ Thứ rác rưỡi bán tậnlương tâm như ngươi mà đoài hợp tác với ta à?.Đó là nổi nhục rất lớn đối với ta- hắn khinh bỉ từng câu nói thô bỉ phát ra từ miệng con nhỏ.Bán đứng hắn ư?.Bánđứng ân nhân đã cưu mang mạng sống yếu đuối của mình ư?.Thằng D buồn và tứcthay cho hắn --------------------------------------------------- _ Mày là thứ con gái,con trai gì mà tay yếu chân mềm như congái.Đồ bê đê - những đứa xung quanh nó,bao gồm con trai lẫn con gái đang chàđạp lên nó.Nhưng nó ko khóc,vì nó biết.Nó vẫn là một đứa con trai chínhchắn,nhưng nó ko biết cách nào để mình trở nên mạnh mẽ hơn. _ Tụi bây biến - một giọng thằng con trai hùng dũng phát ratừ sau lưng nó,nó quay lại.Và thấy một ánh sáng đang đứng đấy,bao quanh ánhsáng ấy là một người con trai tuy ko cao nhưng mặt đầy hung dữ và táo bạo _ Biến trước mắt tao - hắn nhếch mép cười.Lập tức nguyênđám bao quanh nó chạy đi mất,ko còn một đứa nào.Vì nhìn hắn rất đáng sợ. _ Đứng dậy đi - hắn mỉm cười với nó,nhưng nó lo sợ lắm.Vìnhìn hắn cứ như một gã ko đàng hoàng cho lắm _ Đừng lo,ta chẳng làm gì bạn đâu - hắn cười đầy vẻ thânthiện _ Ừ cám ơn _ Là con trai thì phải cứng rắn lên chứ,dù ko mạnh.Nhưngcũng phải thể hiện mình là một đứng nam nhi,ko khuất phục trước ai cả.Kể cảnhững đứa đang dòm ngó và muốn hạ gục mình.Hiểu chứ - đôi mắt đầy nhiệt huyếtcủa hắn đang nhìn nó.Nó bỗng thấy mình rất tự tin và dường như 2 chữ '' lo sợ'' đã vụt mất trong thân tâm nó.Nó trở nên kiên cường hơn lúc trước.Tất cả lànhờ hắn --------------------------------------------------- _ Đó là câu chuyện 5 năm trước,thằng D đã gặp hắn.Và thằngD đi theo hắn từ khắp bốn phương.Đi đâu cũng có nhau,cho đến tận bây giờ.ThằngD vẫn còn coi hắn là thần tượng và luôn đi theo học hỏi hắn.Luôn sùng bái hắnmặc dù hắn bằng tuổi thằng Duy. _ Hứ.......cóc ghẽ mà làm phách à? - nhỏ My gắt _ Rồi sao?.Cô tưởng cô là thiên kim à?.Mơ đi - nó sốck _ Ngươi..........ngươi coi chừng ta đó _ Hừm,con gái mà hung hăng vậy.Lớn lên ma nào thèm cưới,ếchồng cho coi _ Dù ta có ế thì cũng chưa tới lượt mi _ Ta chả ham - thằng D chở nhỏ dừng trước trạm đường raygần nhà nhỏ. _ Xuống đi - hắn lạnh lùng nói _ Ngươi dám cho ta đi bộhả? - nhỏ cáu _ Xuống - hắnlườm.Nhỏ vội vã đi xuống,vì nhỏ bỗng sợ đôi mắt kinh tởm của hắn.Hắn phóng xeđi mất,để lại một đứa con gái hậm hực đang đứng bốc khói ở giữa vỉa hè. _ Ngươi....hừ đượclắm.Dám cho ta đi bộ hả?.Ngươi muốn chết lắm chứ gì - nhỏ vừa đi vừa lảmnhãm.Lê tha cái thân hình nhỏ bé mà tâm địa độc ác của nhỏ về ngôi nhà sangtrọng,nhà cao cửa rộng.Nhỏ ngồi ngáp ngắn ngáp dài,suy nghĩ vẩn vơ.Bàn kế đểgài bẫy và hàm hại nó.Trong khi đó,có một đứa con trai luôn luôn quan sát từngcử chỉ và hành động của nhỏ _ Sao em ko bao giờthấy tôi? - người con trai bí ẩn ấy nghĩ thầm,giọt nước mắt khẽ rơi.Than cho sốphận nghèo hèn nên ko lọt vào mắt xanh của nàng.Và cũng khi đó,có một cuộc đấumồm đã xảy ra.Địa điểm là tại nhà hắn và nó _ Con nhỏ kia,sao ngươidám chê ta xấu hả? - hắn nhãy xổng lên bàn,la lối ôm sồm _ Ngươi tưởng ngươixinh trai lắm hả?.Ấp pấy,xấu hơn quỷ mà chảnh chọe _ Ngươi có mắt nhưmù,uổng công thượng đế ban cho ngươi đôi mắt kia.Nguy hiểm của nhân loại _ Cái gì cơ?.Trêntrái đất có loại con trai như ngươi mới là mối đe dọa lớn nhất của hành tinh ấy _ Cóc ghẽ như nhóc á?- hắn chỉ nó _ Mà đoài so sánhnhan sắc với ta à?.Còn khuya đi con _ Chảnh quá à,thôi kocãi với ngươi nữa.Ta đi ăn - nó bỏ xuống bếp _ Cho ta ăn với - hắnnhãy xổ xuống bàn,rồi chạy lon ton theo nó vào bếp _ Ngồi đó đi ta nấucho mà ăn nè - nó với lấy cái tạp dè rồi tròng vào,bắt đầu với công việc củamột bà nội trợ. _ Thơm quá ta - hắnngồi mà chảy ke nguyên cái bàn _ Ngươi sạch vậyhả?.Lấy giấy lau đi _ À ừ - hắn giậtmình.Lau sạch sẽ rồi hắn ngồi đàng hoàng,nghiêm túc để ko mất hình tượng với nó _ Thôi,lúc ở bêntui.Anh khỏi cần ra vẻ Anh Đại đi,cứ tự nhiên được rồi - nó phì cười _ À ừ - hắnngượng.Mặt hắn đỏ dần vì nụ cười của nó _ Ăn được rồi nè -tay nó mang một khuôn to tới,đặt hết trên bàn _ Ngon thế nhỉ? - hắnliếc mắt,chao qua chảo lại mấy món ăn _ Ăn đi,ko chết đâumà sợ - nhỏ nói _ Ăn thì ăn,con nhỏnày càng ngày càng hư.Hừm - hắn nhếch mép.Cả hai đứa lần đầu tiên ăn cùng vớinhau mà bình yên,ko xảy ra chuyện gì cả.Nó cảm thấy lòng nó rất thanh thản,vàrất hạnh phúc nữa. _ Ăn xong nhóc đi ngủđi,chìu ta chở nhóc đi làm _ Thôi ko cần đâu,tuikêu thằng Nhân chở đi được rồi _ Nếu để hắn chở chắcmình bị lộ quá à.Tên này nham hiểm phải biết - mình mảy nó nổi hết da gà khinghĩ đến những điều khủng hoảng ấy _ Để ta chở cho - hắnnhăn nhó _ Thôi hổng mượn,mấtcông lại nói bánh xe xẹp lớp là vì tui quá nặng nữa - nó cố sốch hắn,nhưng càngbị nói thế.Hắn càng muốn chở nó hơn,và hắn cũng tò mò chỗ nó làm nữa.Nhân tiện thămdò luôn một thể. _ Ta nói vậy hồinào,thôi để ta chở cho.Cấm cãi - hắn bỏ lên nhà trên,uống nước xong lại tò telên căn phòng của hắn.Còn nó thì bủn rủn cả chân tay và ko biết phải làm nhưthế nào để ngăn hắn lại _ Phải bình tĩnh,bìnhtĩnh mới được.Híc híc - nó dọn dẹp sạch sẽ,ngăn nắp.Uống nước rồi đi lênroom,vừa đi vừa hát trông có vẻ yêu đời lắm _ Cuộc đời vẫn đẹpsao,và ta vẫn đẹp sao - nhỏ hát _ Ặc ặc ặc,nhóc hátgì vậy trời.Ta sặc rồi - hắn đang uống nước,nghe nhỏ hát nên nước lên hết lổmũi. _ Mô phẹc,con quỷ hátnhư con khỉ - hắn lăn ra cười một mình _ Mà công nhận con nhócđó cũng được thật,vẫn chưa đến nổi đứa con trai nào thấy cũng xách dép chạy đimất khuất - hắn vắt tay lên trán. 3h30 P.m Nó cố đi rón rén,cẩn thận ko xảy ra tiếng động lạ _ Cô đi đâu? - nó quay lại,thì thấy hắn đang cầm tách cafemum mê từng ngụm _ À ừ thì đi......đi - nó gãi đầu _ Đi - hắn ra khỏi nhà,nó theo sau _ Lên xe đi,tôi chở cô tới chỗ cô làm - hắn đưa mũ cho nó _ À ừ - hết cách nên nó đành chấp nhận.Hắn phóng xe chẳngkhác gì tên Duy Anh ấy,nhưng có khi lại còn ghê hơn. _Két................. - tiếng xe của hắn dừng tại chỗ nó làm,nó vội vã cởi trãmũ rồi diễn lại màn kịch cũ.Nó chạy vào shop,núp tại một góc nào đấy,quan sáthắn.Hắn vẫn đứng đấy mỉm cười _ Tên đó lìvậy nè - nó lèm bèm _ Hừm -hắn nhếch mép rồi phóng xe đi mất.Lúc đó nó mới ló đầu ra,nó băng qua nhà hàngbên cạnh. _ Chào anhQ _ À chàoem,em vô làm việc đi _ Vâng -nó cười rồi lủi ngay xuống bếp _ Trễ thế?- nhỏ Oanh đã ngồi đó trước nó _ Ờ có chútviệc - nó cười ngượng _ Thôi làmđi - Cả 2 cùng làm việc cho tới tối.Hôm nay là chủ nhật nên cũng có nhiều kháchra vào.Tụi nó cố làm nhanh tay nhưng vẫn ko xuể,nên đành ở lại để làm nốt. _ Mệt quá- nó ngồi phịch xuống sàn _ Mệt thật _ Các emvất vả rồi,về trước đi - a Q mỉm cười hài lòng nhìn hai đứa _ Vâng vậyem về trước - nhỏ Oanh chạy lẹ đi trước,để nó một mình ngồi đấy _ Em vềluôn đi _ Dạthôi,để em làm hết đống này rồi về cũng được ạ _ Vậy cốlên nhé - a Q đi vào phòng làm việc.Nó cũng bắt tay vào công việc rửa chén củanó,giờ chỉ còn mình nó với đầu bếp trưởng. _ Về đi -Duy Anh lên tiếng _ Sắp xongrồi,cậu về trước đi _ Đượcthôi - hắn bỏ đi _ Híc chútnữa mình lại đi bộ về rồi - nó cố làm xong rồi cũng đi về _ Lên xeđi - hắn vẫn đứng đấy,vẫn chiếc xe màu đỏ sáng chói ấy. _ Ơ chưavề hả? - nó ngạc nhiên _ Muốn đibộ à? _ À ko -nó lắc đầu rồi vọt lẹ lên xe _ Lần nàylà nhiêu k đây? _ 150k -hắn nói xong thì lại vụt đi mất,nó sợ đến tái xanh cả mặt _Két................... _ Đi vềtrễ vậy hả? - hắn đứng dựa người vào tường,quát lớn.Vẻ mặt hung dữ,đôi mắt trợntròn nhìn nó.Và cũng chẳng ưng ý gì về Duy Anh _ Thìkhách nhiều nên về trễ,gì mà la lối quá vậy _ Đi vàonhà ngay - hắn kéo nó _ Áớ.....từ từ - nó cố chống cự nhưng ko được _ Cô làm gì mà suốt từ 4hđến 11h30 bây giờ mới về hả? - hắn giận đến đỏ hết cả mặt _ Anh biết mà còn hỏitôi à?.Tôi đi làm - nó ngồi xuống ghế,vẻ mặt chán nản khiến hắn càng thêm tứctối.Hắn cũng ko hiểu vì sao mình lại như vậy,chỉ biết rằng.Khi thấy nó vui vẻcười đùa bên chàng trai khác,trong lòng hắn lại nhói đau và khó chịu đến ko thểngờ. _ Cô thiếu tiền à?,côthiếu tiền đến mức phải đi làm à?.Gia thế của cô cũng đâu có thua kém ai _ Anh xúc phạm tôivừa phải thôi - nó đứng dậy,to tiếng cãi lại hắn.Vì thực sự lần này hắn saithật rồi _ À tôi biết rồi.Haylà sắp đến noel rồi nên cô đi làm thêm kiếm tiền để lúc noel đi chơi với mấyđứa con trai đó hả? _ Câm mồm đi,chuyệncủa tôi ko cần anh lo _ Chát - cái tát từbàn tay thanh cao của hắn,in hằn dấu trên đôi má gò gấy của nó.Nó ngồi bậtxuống,lấy tay ôm lấy má nó.Má nó đỏ hoe,đau thật là đau.Nó bắt đầu khóc,nó tứcgiận.Giận và giận,thật ghê sợ.Khuôn mặt của nó bây giờ trông đáng sợ hwon nhữnglúc khác.Đôi mắt lạnh lùng,đôi môi mũm lại và còn đôi l ô n g mày cong vuốt,nhíugần lại với nhau _ Anh dám tát tôi à?- nó tiến lại gần hắn _ Tôi.....tôi - hắnấp úng ko biết giải thích thế nào _ Anh nói tôi cầntiền à?,anh dám xúc phạm gia đình tôi à?.Anh có quyền gì chứ?,anh thích chà đạplên người khác đến thế cơ à?.Nhưng tôi đâu phải là đồ chơi của anh,anh muốnchơi hay vứt lúc nào cũng được.Tôi đâu phải chứ - nó khóc rồi,nước mắt đầm đìatrên khuôn mặt mộc mạc của nó.Hắn đau lắm,tim hắn chợt như có ngàn con dao đâmthủng qua _ Tôi.....tôi xinlỗi,tôi ko cố ý - hắn cố giải thích nhưng bây giờ đối với nó,hắn như người xalạ.Nó chạy ra khỏi ngôi nhà đầy bất hạnh ấy,nó cứ chạy.Chạy mãi,ko cần biếttrôi về đâu nhưng hiện giờ nó chỉ muốn chạy.Đôi chân nó thấm mệt,nó muốn đánhmột giấc.Nhưng chỗ nào?,chỗ nào có thể cho nó ngã lưng đây?.Nó muốn đây là mộtgiấc mơ,một giấc mơ mà thôi.Cho dù nó chẳng phải là thiên kiêm tiểu thư hay connhà đài cát nhưng nó cũng ko cho ai xúc phạm bản thân nó và thậm chí cả giađình nó nữa.Ko ai được phép nói ra nói vào về thân thế nó và cả gia đình nó.Nóko cho phép bất kì ai cả.Đầu óc nó quay cuồng và choáng loạng.Nó ko định hướngđược,đôi mắt nó mệt nhoài ko còn tí sức lực.Những gì xung quanh nó đều chìm vàomột màu đen,ko còn ánh sáng.Trong khi đó hắn vẫn đang đi tìm nó,hắn lo cho nóvà muốn tìm cho ra nó.Bây giờ cũng khuya rồi,vả lại nó lại là con gái,yếumềm.Nó có thể đi đâu được.Hắn lo cho nó lắm,hắn hối hận lắm.Tự trách mình tạisao hết lần này đến lần khác làm nó phải khóc,làm nó phải buồn đến như thế.Hắncó thực sự mang lại hạnh phúc cho nó? _ Ở bên mình nhóc luônphải chịu những sự đau đớn và dày vò,hay mình buông tha nhóc? - hắn gục ngãgiữa con đường hắng hoe và ko có một bóng người qua lại _ A lô? _ Anh đây _ Anh Long hả? _ Ừ anh đây,em tới đây đi _ Vâng anh chờ em tí - thằng N cúp máy rồi vội vã tới ngaychỗ hắn _ Kít..................- tiếng xe của thằng N dừng lại _ Anh Long sao vậy?.Chị em đâu - thằng N xuống xe rồi chạylại chỗ hắn _ Anh.....đang đi tìm chị em đây - hắn cố đứng dậy nhưngdường như hắn chẳng còn chút sức lực nào.Hắn bất tỉnh tại đó,thằng N mệt mỏiđưa hắn về đến tận nhà.Đặt hắn trên chiếc giường trong phòng hắn,đến lượt thằngN thay nó chăm sóc hắn.Sau một đêm,ngủ một giấc dài.Hắn tỉnh dậy với tinh thầnkha khá _ Tỉnh rồi à? - ở chiếc ghế đối diện giường hắn có mộtthằng con trai khá quen đang ngồi đấy _ Nhân hả? - hắn bóp cái trán cho tỉnh táo _ Em đây,tối qua anh phone cho em rồi bây giờ là như vậyđây _ Chị em đâu? - thằng N hỏi tiếp _ Tối qua anh cũng đang đi tìm đây _ Nói vậy là sao? - thằng N nhăn nhó,có vẻ khó hiểu lắm _ Chuyện là vầy...........thế này..............rồi thế nàyvà bây giờ.Như em biết đó - hắn có vẻ hối lỗi lắm,vẻ mặt ân hận đến đáng thương _ Nhân _ Hả? _ Em có biết lí do để chị em đi làm thêm ko?.Nếu chị ấy cầntiền hoặc đang k ẹ t về tài chính thì anh có thể giúp mà _ Ko phải lí do ấy,nếu về tiền thì ko phải bàn đâu.Gia đìnhem cũng dư sức mà anh _ Ko phải ý anh là........ _ Được rồi em biết rồi,mà anh thực sự muốn biết à? - thằngN nhìn hắn vẻ mặt hết sức là nghiêm túc.Hắn gật đầu và thế là thằng N thuật lạicâu chuyện giữa hắn và chị hắn --------------------------------------------------- _ Chị thiếu tiền hả?,em cho chị mượn nè _ Mày nghĩ chị mày là ai mà thiếu tiền chứ,khinh chị màyquá nha _ Chứ sao chị lại đi làm thêm thế? _ Hỏi làm chi?,lắm chuyện quá à.Hay là em làm gián điệp chotên Long hả? _ Đâu có,em tò mò thôi.Mà chị em,chị nói cho em biết đi _ Nhưng mà em hứa ko được nói cho cái tên vô lương tâmấy,được ko? _ Ok Ok _ Vì sắp đến noel rồi,chị muốn làm thêm kiếm chút tiền đểmua khăn choàng thôi - nó đỏ mặt _ Cho ai thế? _ Ờ thì.............. _ Anh Long phải ko?.Em biết ngay mà _ Suỵt,nói nhỏ thôi.Tại chị thấy mấy bữa nay hắn lạnh lạnhở cổ nên mới muốn dùng tiền mua cho hắn cái thôi chứ bộ _ Chứ sao chị lại ko dùng tiền baba mà lại chính tiền từsức lao động của chị thế? _ Ờ thì.................thì...............- nó gãi đầu _ Thôi em biết rồi,có tình cảm với anh ấy rồi chứ gì _ Thằng quỷ,ăn nói hàm hồ _ Hê hê - thằng N cười cho cái tính ngây ngô trẻ con của bàchị mình. _ Chuyện là vậy đó - thằngN vẫn cứ ngồi cười như điên,còn hắn thì bất ngờ. _ Anh ngạc nhiên lắm hả? _ À ừ - hắn cười ngượng _ Giờ anh lo quá,ko biết nhóc đó chạy đi đâu nữa - hắn vòtrán,bứt tóc,đi tới đi lui,đi xuôi đi ngược _ Ngồi chỗ đi,em chóng mặt quá à _ À ừ sorry _ Để em điện thoại cho bà Dương thử - thằng N rút trong túichiếc iPhone màu xanh biển sáng chói,bấm bấm _ A lô _ Nhân đây chị _ Ời có chuyện chi rứa? _ Chị em có qua nhà chị ko? _ Đâu có _ Ủa nó ko phải ở nhà thằng L hả? - D hỏi _ Ko,tối qua xảy ra chút chuyện nên chỉ chạy đi đâu rồi.Kobiết nữa _ Con nhỏ đó biết đi đâu được chớ,thôi để chị đi tìm cho _ Vâng - cả hai thằng tức tốc phóng xe chia làm nhiều hướngđể tìm nó.Còn nó thì đang ngon giấc trên chiếc giường. _ Ưm - nó từ từ tỉnh dậy _ Dậy rồi à? - giọng đứa con trai khiến nó hơi hoảng,nhưngnhìn kĩ lại thì ra là Duy Anh _ Là anh à? _ Ừ,cô ngủ ở nhà tôi từ tối hôm qua _ Sao tôi lại ở đây? _ Tôi ko biết.Khi tôi mở cửa ra thì thấy cô đang nằm lănlốc ở trước cửa rồi _ Lăn lốc?.Còn từ nào có thiện cảm hơn từ này ko trời - nósuy ghĩ _ Cô tỉnh rồi thì đi đi _ À vâng - nó nhãy xuống giường,nhẹ nhàng mở cửa rồi đi ramất.Vừa đi vừa lẩm bẩm một mình _ Ko biết tại sao mình lại lọt được vào nhà cái tên đónữa.Uầy - nó thở dài.Đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên có tiếng người gọinó _ CHỊ HAI - nó nhận ra đó là thằng em trai yêu dấu củanó,thằng N dừng lại chỗ nó _ Chị đi đâu hôm qua tới giờ vậy? _ À ờ chị mệt nên............ - nó đang tìm lí do thích hợpđể giải thích cho thằng N,ko nên nói nó đã qua đêm ở nhà tên ấy được. _ Thôi lên xe đi,em đưa chị về nhà - thằng N đưa mũ cho nó _ Chị ko muốn gặp hắn - nó phụng phịu _ Vậy tối nay chị ngủ nhà chị D ngen _ Cũng được - nó nhanh nhẹn leo lên xe,ôm chặt cứng thằngN.Đó là điều ngoại lệ,chỉ có em nó.Nó mới dám ôm vậy thôi. _ Hừm,sau này phải canh chừng bà này mới được - thằng N suynghĩ _ Kít.................. - thằng N dừng tại một ngôinhà,xung quanh được bao bọc bởi những đóa hoa hồng. _ Ủa hai tụi bây qua nhà tao chi vậy? - con D đi ra,nhỏ đóđang tưới nước cho hoa.Nghe ở ngoài có tiếng động lạ nên tò mò ra xem _ Cho tao ở lại đây vài ngày ngen - nó cầu xin _ Thôi mày đi đi - nhỏ D trề môi _ Trai tao mới chứa chứ mày thì never _ Đi mờ,bạn bè ko lẽ mày ko giúp _ Mê trai vậy má - thằng N bon chen _ Kệ ta,thôi giỡn á.Vô đi - nhỏ cười rồi đẩy nó vào _ Đồ mày đâu? _ À chút nữa thằng N đem tới cho tao _ Thôi em đi nghe - nói xong thằng N phóng xe đi mất biệt _ Mày vô đi - con D kéo tay nó vào _ A lô? - thằng N vừa đi vừa áp điện thoại vào tai _ Anh L đây _ Em chào anh _ Chào gì nữa,sao rồi em?.Tìm được nhóc chưa? - giọng hắncó vẻ lo lắng lắm _ Chỉ ngủ ở nhà bà D hám trai rồi _ Sao em ko đưa về đây? _ Chỉ ko chịu về _ Thế cũng được,để khi nào anh qua nhà D đón _ Khoan qua đã,chỉ đang giận anh lắm đó.Anh cứ để im vậy đi.Tớigiáng sinh anh làm cái gì đó để xin lỗi bã là được rồi _ Ok cảm ơn chú mày hen - hắn cười toe toét _ La la la ta là con sơn ca- hắn vừa nhãy vừa hát,chưa bao giờ thấy hắn tưng như hôm nay.Có một bóng ngườiđang thập thò ngoài cửa,đứng nhìn hắn và phì cười vì thái độ trẻ con của hắn _ Có gì mà vui dữvậy? - hắn giật mình,quay lại thì thấy nó.Mặt hắn chợt đỏ ao,hai tai nóng nhưtrái cà chua,nó tò mò đi lại.Quan sát mọi chi tiết trên khuôn mặt hắn _ Làm gì thế? _ Bị đau hay sao màđỏ dữ vậy? - nó để tay lên trán hắn _ Đâu có nóng đâu -nó vẫn nhìn hắn chăm chú lắm _ Có đau ốm gì đâuchài,vui nên cười vậy thôi - hắn xoay mặt đi chỗ khác,tránh né ánh mắt đang dòxét của nó _ Vậy à?,vậy tui đi ngủtrước - nó mệt mỏi,lê lếch cái thân hình nhỏ nhắn của nó lên cầu thang một cáchkhó nhọc và vất vả _ Ừ chút anh lên kêunhóc xuống ăn cơm - hắn tung tăng nhí nhảnh đi xuống bếp _ Hắn tốt đột xuất,thôi vậy cũng được,ta đi ngủ hê hê - nócười thầm,ngả lưng trên giường.Nó lại mơ,bao năm qua,thay đổi cũng nhiều rồivậy mà mỗi ngày nó chỉ mơ một giấc mơ y hết nhau.Đó là mơ cho gia đình trở vềnhư xưa.Nó mong lắm cái thời gian và cảm giác được mama nó ôm ấp,và mỗi tốiđược nghe mama nó kể chuyện cổ tích lắm.Gia đình nó ngày nào cũng có tiếng cườicả,quay quần bên nhau suốt.Rất hạnh phúc và cho đến một ngày mama nó đi theomột người mới,và từ đó gia đình nó chẳng còn được như trước.Nó buồn lắm. _ Dậy đi - có tiếng người gọi nó _ Dậy đi nhóc - cái cân dài đạp nó lăn xuống sàn _ Chi á? - nó tức giận phóc dậy,trên má vẫn còn chút nướcmắt vẫn đang chảy đấy _ Ơ khóc đấy à? - nó lấy tay gạt đi nước mắt.Trước mặthắn,nó ko thể yếu đuối được. _ Ko có gì Nó đi xuống,lấy tay launhững giọt nước mắt vẫn còn đang ở trên khuôn mặt bé bỏng của nó.L cũng đixuống,đi sau lưng nó.L quan sát hết từng hành động của nó,hắn bắt đầu thấy tòmò về thân thế cũng như gia đình nó.Hắn quyết định điều tra,nếu như ko có gìxảy ra thì tại sao tối đó nó lại nói nặng với hắn như thế.Hắn biết hắn sainhưng cũng chưa đến nổi nó phải tung xéo hắn như thế.Nó và hắn ngồi chung mộtbàn,khoảng cách tưởng chừng gần lắm.Nhưng ai biết đâu,đó là hai thế giới riêngbiệt.L kéo ghế qua chỗ nó _ Chi thế? _ Xin lỗi về chuyện hôm đó _ Ờ thì hôm ấy tui cũng có nóng chút chút,cho nên nói nặngvới anh chút chút.Huề nha - nó nhe răng cười _ Ờ - cả 2 ngồi ăn với nhau,một bữa ăn với vô số thức ănđạm bạc nhưng rất ngon. _ À mà đi bộ về hả? _ Ko,thằng N chở về _ Ơ ko phải ở nhà D hả? _ Sao biết? - nó nhìn L _ À ko có gì,đoán thôi.Con gái thì chỉ ngủ ở nhà con gáithôi chứ đâu _ Ừ,định ngủ ở nhà cái con trời đánh ấy rồi.Nhưng mà đangngủ nó toàn mớ về trai ko à - nó thở dài --------------------------------------------------- Hai đứa con gái đang nằm ngáy trên chiếcgiường,bỗng............. _ Ôi anh Long Đẹp Trai của em,em yêu anh quá à chụt chụt -tay chân con D quơ quài quại làm nó chẳng thể nào ngủ được.Bình yên được mộtchút,lại xảy ra tiếp tục _ Ôi anh Tuấn.Ôi anh Vương.Hôn cái nhoa chụt chụt - con nhỏD ôm cái gối,hôn liên tục 10 phát,rồi lại ngủ tiếp.Nhưng cũng chỉ được mấy s lạixảy ra tiếp tục,nó chán ngẫm nên điện thằng N qua đón về. --------------------------------------------------- _ Có chuyện đó à? - hắn vừa cười vừa nói _ Ờ - còn nó thì tinh thần suy sụp vì tói qua mất ngủ _ Ăn xong lên phòng ngủ chút đi - hắn nói _ Ừ - nó vứt đồ đấy,bò lê bò lếch lên phòng.Đánh mộtgiấc.Còn hắn dưới này lo dọn dẹp rồi cũng phải ngã một giấc mới được.Đêm quaxảy ra nhiều chuyện quá,chẳng ai ngủ được.Xem ra hai đứa nó đã hiểu nhau vàthân thiết hơn mức bình thường.Hắn vắt tay lên trán suy nghĩ _ Hừm,xem ra mình phải điều tra thôi _ Hôm qua mệt mỏi quá,chẳng được yên bình chi hết.Toàn dânphá đám - nó chu mỏ.Bây giờ mới thực sự là khoảng trời riêng của hai đứa,ko bịai ngăn cản ko bị ai phá đám.Một giấc ngủ bình yên,thơ mộng mà đẹp.Nhưng Ellen[ t.giả đây ] ko cho 2 đứa kia ngủ được ngon giấc,thằng chả phá đám. _ Ring............ring...........ring............ - điệnthoại nó vang lên âm thanh,và nhạc chuông là bài vậy nhé em _ Ai dạ? - nó quát _ Dương đây _ Cái con mắm,mới ngủ được chút phone liền thế? _ Ko định đi học hả? _ Ờ quên - nó cúp rụp máy rồi phóng xuống giường,chạy lẹvào cái tolet.Xong xuôi nó phi thân tới cái tủ đồ,lục loạn tủ đồ để chỉ tìm cáiđồng phục của trường nó.Nó phi thân bay xuống,nhưng lướt qua cái phòng hắn thìnó khựng lại _ Ko biết hắn dậy chưa - nó suy nghĩ rồi nhẹ nhàng bước vào _ Đi học thôi - hắn kéo nó đi xuống _ Lên xe đi - hắn đội mũ cho nó,bế nó lên xe.Hắn vụt đimất,đi như tên lửa,lại còn cười đùa trông vẻ rất thích thú. _ Đói bụng quá à - nóvừa đi vừa than _ Chút nữa xuống căn tin mua đồ mà ăn kìa _ Híc,giờ mà ngồi học chắc giày nó cứng cỡ nào cũng gặm nữa _ Sao giống chết đói quá vậy? _ Kệ tui - đang đói mà còn nghe bị sốch nên giận.hai đứa cứthế,cãi nhau loạn choạng đi vào lớp _ Anh Long - con nhỏ My vừa thấy dáng thằng L thì lại chạytươm tướp đi tới _ Buông ta ra - hắn gắt _ Ko - nhỏ vẫn ôm chặt cứng cánh tắy hắn _ Buông ra giùm cái bà,trời nóng mà còn choàng vai bá cổ,đira - hắn đẩy nhỏ _ hứ,cái tên chết bầm kia.Có ngày ta sẽ báo thù - nhỏ lẩmbẩm _ Đi thôi - hắn lại kéo tay nó,hôm nay bổng nhiên 2 đứa nóđóng vai tình cảm.Thân thiết trước mặt mọi người khiến ai cũng ngạc nhiên.Tiếtđầu là tiết thể dục _ Cả lớp đi ra sân đi - hắn hô to.Hắn là một lớp gươngmẫu.Hết sức là mẫu mực,rất xứng đáng để được mọi học sinh trong lớp cũng nhưtrong trường noi gương.Là một lớp trưởng tốt và có triễn vọng. _ Cả lớp chào thầy - hắn lại hô to _ Chào thầy ạ - cả lớp cuối gầm người xuống _ Được rồi các em ngồi - ông thầy nói.Cả lớp dàng hàng rồingồi ngay ngắn,im lặng ngước mặt lên nhìn thẳng vào ông thầy Trung kute dạy thểdục _ Tiết đầu chúng ta tập chạy.Cả lớp sẽ xếp thành 4 hàngdọc,sau đó lần lượt 4 người đầu hàng chạy về phía kia,hiểu chưa? _ Hiểu rồi ạ - cả lớp dạ ran rồi xếp nhanh thành độingũ.Hắn tổ 2 còn nó tổ 3. _ Cố xòe chân dài ra nha nhóc - hắn nháy mắt,trêu chọc _ Hứ,yên tâm đi.Bản cô nương ta sẽ cho mi biết tay haha -nó cười thầm trong bụng,ánh mắt đầy âm mưu _ Huýt,chạy - ông thầy thổi còi,lập tức 4 đứa dẫn đầu phóngnhư bay.Thấy nó tập tững ở đằng sau,hắn liền chạy chậm lại _ Sao thế?.Chân ngắn quá nên chạy chậm à?.Chà chà - hắn xoacầm rồi đưa đôi mắt trong veo và thánh hiền của hắn nhìn chân nó đắm đuối _ Chà,tội nghiệp nhỉ?.Giá mà được cho bớt chân dài của tuithì nhóc đã chạy nhanh hơn lúc này nhiều rồi - hắn cười _ Thôi dẹp đi - nó xô hắn ngã xổng giữa đường,còn nó thì cốvượt lên _ Ây sì,con nhóc ngu si dám xô ta.Ta còn định cổng nhỏ chạynữa mới ghê chớ.Mà nghĩ lại việc làm của ta cao thượng ghê,mà con nhỏ ko cóphước hưởng.Hứ - hắn đứng dậy,chạy tiếp.Cố đuổi theo nó. _ Huhu tha tui đi - nóquay lại cầu xin _ Còn khuya,đứng lại - hắn gắt _ Ngu gì đứng - nó thè lưỡi trêu tức hắn.Hôm qua nó ăn nhầmgan bò nên hôm nay mới gan như thế _ Rầm !!! - một tiếng động làm hàng ngàn con người phảirung chuyển _ Ui dza sao êm vậy nè - nó chợt đỏ mặt,vì nó nghĩ là ngườicó vinh dự được nó đè là hắn _ Đứng dậy giùm tớ - cùng là một giọng con trai nhưng nónhận ra ko phải hắn,nó vội đứng dậy _ Xin lỗi - nó cuối đầu _ Ờ ko có gì - người đó cười [ t.giả xuất hiện rồi keke ] _ Wow nụ cười đẹp thật,đúng là của thiên thần mà - nó đứnglặng người một lúc _ Đẹp quá - nó thốt lên _ Tui đẹp lâu rồi giờ mới biết à? - nhỏ My lên tiếng,vì nãygiờ nhỏ đứng bên cạnh nó.Nghe nó nói vậy nên nhỏ cứ tưởng nó khen nhỏ,nhỏ cũngcó chút ngượng. _ Ai khen bà làm chi - nó trề môi làm nhỏ quê tập.Nó bỏđi,vừa đi vừa mơ mộng.Mắt nó sáng lấp lánh,nó thấy xung quanh toàn ánh sáng màuhồng của tình yêu. Những hàng cây xungquanh nó toàn là màu của tình yêu,cứ thoát ẩn thoát hiện làm nó cứ mơ mơ màngmàng,ko nhận thức được những gì đang xảy ra _ Ê - có tiếng người gọi nó _ Con nhóc kia - hắn nhãy lên cốc ngay cái đầu nó _ Đau - nó cáu _ Để hồn đi đâu thế hả? - hắn gắt _ Anh ấy đẹp trai thật - nó vẫn chưa tỉnh mộng thì phải _ Anh nào?.Đẹp gì? _ Anh đó đó - nó chỉ.Hắn nhìn theo hướng chỉ tay củanó,thấy một anh chàng cao ráo,thân hình mảnh mai đang ngồi chỗ phòng hiệutrưởng. _ Xấu hơn mình mà ta - hắn gãi đầu _ Xấu hơn ta - hắn nhìn nó,nhưng mắt nó vẫn cứ dán vàohướng khác.Khiến hắn bực lắm,lòng ghen lại trỗi dậy.Hắn đánh trống lãng vì nếumắng nhóc thì nó sẽ biết rằng hắn đang ghen mà chọc phá hắn đến chết mất.Hắncũng đâu có ngu. _ Con nhỏ kia,lúc nãy sao dám xô anh hả? - hắn trừng mắt _ Ờ à à...... - nó sợ _ À ờ cái gì? - hắn nhấn mạnh từng chữ _ Ko có gì hết á - nó dẫm lên chân hắn rồi bỏ chạy.Còn hắnđứng đó vùng vẫy,quằn quại với cái chân bị trọng thương. _ Hừ con nhỏ chết tiệt.Mà hình như thằng đó đâu phải trongtrường này nhỉ? - hắn lại liếc qua chỗ phòng hội đồng _ Tên này nhìn mặt gian quá - hắn nhíu mày _ Huýt,tập hợp lại - ông thầy lại huýt sáo,tất cả học sinhtrong lớp lại xếp hàng ngăn nấp. _ Tiết sau chúng ta học bóng rổ,các em giải lao tí đi - ôngthầy nói xong thì bỏ đi mất.Nó vội vã rón rén tới phòng hiệu trưởng,thăm dòtình hình.Nó cứ thấp thỏm như đi ăn trộm khiến ai cũng tò mò cả.Còn hắn thì đinhẹ nhàng phía sau nó,để rình xem nó định làm gì.Nó cứ đưa con mắt xoay chuyểntứ phía chỉ để tìm thằng con trai lạ mặt lúc nãy. _ Ui dza đứa nào nhéo tai bà vậy hả? _ Tui nè _ Ủa,ám hoài thế? _ Đi rình trai hả? _ Rình gì?,cái này gọi là nghe lén đó.Hiểu chưa? _ Lí luận giỏi quá ha _ Chớ sao _ Thôi đi bà,hai cái giống nhau hết thôi _ Đi về - hắn kéo tay nó,nó bu cứng ngắt cái trụ gần đó _ Bỏ ra đi - hắn hét _ Ko - nó ngoan cố,lôi dữ lắm nó mới nhích ra được tí.Nhưngcũng đủ để nó nghe được cái tên của chàng ấy _ Em tên gì? - bà cô hiệu phó hỏi _ Phạm Duy Đăng ạ - hắn lễ phép _ Đăng à?.Tên đẹp thế? - máu hám trai của nó lại nổi lên _ Đi về _ Đi về nhanh lên cái conmê trai kia - hắn lôi cổ nó _ Buông ra,mê traicái gì.Để ngắm chút đã - nó vùng vẫy.Nhưng sức nó thì ko thể cưỡng lại hắnđược,nên hắn đã lôi được nó lên xe đi về.Coi như cúp luôn tiết thể dục.Vừa vềđến nhà là hắn lại lôi đầu nó đi vào trong,nó có phản kháng thế nào cũng kođược.Vậy là chiến tranh giữa 2 vị thiên thần lại xảy ra tại ngôi nhà bé nhỏ ấy _ Đúng là hám trai _ Hám cái conkhỉ,chưa nhìn hết khuôn mặt thì sao gọi là hám trai. _ Còn muốn nhìn hếtmặt luôn hả _ Ô hay,có mắt thìnhìn chớ.Ủa mà tự dưng........... _ Tự dưng cái gì,đixuống nấu cơm đi _ Xuống thì xuốngchớ,làm gì ghê thế - nó bĩu môi.Tay nghề nấu ăn của nó ngày một khá hơn,thức ănvà hương vị cũng khác hơn. _ Ăn đi nè - chỉtrong nửa tiếng,trên bàn đã được mấy dĩa thức ăn,mùi hương thơm phứt _ Ăn được ko đây? _ Ko chết mô mà lo _ Ừ thì ăn - hắn dùngđũa gắp miếng thịt _ Được ko? _ Được hơn lần trướcrồi - nó rất hài lòng với kết quả ấy.Vì đó là thành tích mà nó đã cất công làmlụng trong nhà hàng suốt mấy tuần.Cũng chỉ để học được bí quyết của mấy món ănngon,về làm để chiêu đãi hắn.Nó vui lắm,nó chợt quên đi cuộc cãi nhau giữa nóvà hắn lúc nãy.Nó ko ăn mà bỏ lên phòng nằm,đơn giản vì nó ko muốn ăn mà cũngchẳng có tâm trí nào để ăn.Lí do cực kì chính đáng,đó là nó vẫn còn mơ tưởngđến anh chàng lạ mặt đó.Nó ôm chiếc gối dài,mơ mộng hão huyền _ Phạm Duy Đăng.Tênhay thật - nó mỉm cười.Tim nó chợt đập thình thịch,nó cũng chẳng hiểu là tạisao.Lúc ở bên hắn hay nhìn thấy tên lạ ấy thì tim nó đều rung lên như vậy,timnó cứ đập hổn hển cứ như muốn bay ra khỏi người nó. _ Hihi dễ thương quá- nó cứ tíu tít cười một mình trong phòng.Bây giờ hai đứa cứ như hai khoảngtrời riêng biệt vậy,mỗi đứa suy nghĩ mỗi ngã.Người thì mơ tưởng về chàng trailịch lãm ấy,người thì tức tối vì có người cứ nhìn chằm chằm tên lạ mặt đó.Cảhai cứ ung dung vậy mà đâu biết có người đang chịu tội thế cho hai đứa trờiđánh kia _ Thằng Long đâu hả?- ông thầy Tr nổi giận lôi đình,hét to đến nổi sắp thũng màng nhĩ của cả lớp _ Thưa thầy - thằng Dmạnh dạn dơ tay _ Chuyện gì? _ Lúc nãy 2 bạn đó kêuđau bụng nên đi về trước rồi ạ _ Đau bụng thì cũngphải nói với tôi một tiếng chứ hả?,thật là vô kỉ luật _ Im cái coi,ồn quávậy - Vương lên tiếng.Lúc này cậu chàng vẫn đang nằm ngủ ngon lành,nhưng vìtiếng nói cứ vang vẳng bên tai nên cậu bực.Chợt ông thầy im ru,ko dám nói gìnữa. _ Thôi.....thôi buổihọc dừng tại đây.Các em có thể được về - ông thầy vừa nói xong thì chùntrước.Lúc này V mới ngó đầu dậy,dụi mắt _ Thằng L về với connhỏ đó rồi à? _ Vâng - thằng D đáp _ Thôi đi về,nhức đầuquá - thằng T đứng dậy,bước đi loạn choạng.Cái đầu hắn giờ nhức kinh khủng,đơngiản vì tối hôm qua chán nản nên đi uống rượu thâu đêm,sáng nay mới mò cái mặtvề nhà. _ Móa - thằng T khụychân xuống,suýt té nhưng được con D dùng tay nâng lấy người hắn _ Có sao ko? _ Ko sao - thằng Thất nhỏ ra rồi đi về cùng thằng V _ Ko cảm ơn gì hết -nhỏ nhăn nhó _ Hứ - Nhỏ My đi lướtqua,vẫn ko quên lườm nó một cái _ Ta moi mắt ra chừ _ Giỏi làm đi - nhỏMy cười mỉa mai _ Ta moi ta moi nè -Hai đứa lại chạy xung quanh trường,đấu đá nhau riết 2 đứa được thăng lên phònghội đồng vì việc làm quấy rối trường học. Ngồi trong xe,thằng Trút ra cái điện thoại,bấm bấm số hắn _ Tao nghe _ Anh đang ở nhà hả? _ Ời sao vậy? _ Lúc nãy thằng cha Tr giận lắm nhưng mà anh V nói lạirồi,thằng D bảo anh với con nhỏ đau bụng nên cúp về hả? _ Đau gì mày ơi,tao chán nên rũ nhỏ chùn chơi đó mà - hắncười khì _ Thằng D biện hộ chomày là mày với con nhỏ đau bụng là tao nghi nghi rồi - thằng V hét to _ Hê hê,mà chìu nay có cái nhóm cùi bắp hẹn 3 đứa mình đi racông viên so tài kìa mày _ Mày lại gây chuyện nữa hả thằng khỉ _ Tao đâu có.Thằng T nó cướp con bồ của thằng đầu nhóm bênkia nên giờ nó qua nó đoài nợ đó mà _ Lại là mày à? - thằng V lườm _ Ấy ấy - thằng T cười _ Em có làm gì cô ả đâu,tại nó cứ bu theo em chớ bộ.Ko biếtko có tội haha _ Tao phải rạch cái khuôn mặt xấu trai mà chảnh của mày mớiđược _ Ấy,khuôn mặt em sao xinh bằng anh V được haha _ Dẹp đi mày,chìu 2 đứa bây qua nhà tao hen - thằng V hétvào trong điện thoại _ Điếc tai - thằng T nhăn nhó _ Ok biết rồi - hắn cúp máy.Hắn nhắm mắt,nhưng ko sao ngủđược.Hắn khó chịu cái gì đấy,hắn lại bắt đầu suy nghĩ mông lung _ Hừm,cái con nhỏ ko ngờ cũng có tính hám trai gớm - nghĩtới đây,hai bàn tay hắn lại siết chặt vào nhau.Hắn bóp mạnh,thật mạnh.Như vậycũng biểu hiện đó là cơn tức giận khủng nhất của hắn. _ Mình phải điều tra thôi - hắn rút trong túi cái điệnthoại đời mới mà hắn cá cược mới ăn được. _ Cậu chủ?.Tôi nghe ạ - bên đầu dây vang lên giọng của mộtcô gái _ Tôi đây.Cô điều tra giùm tôi,cái người có cái tên PhạmDuy Đăng _ Vâng ạ - cả 2 cúp máy,hắn đôi cái điện thoại lên bàn.Đánhmột giấc,có lẽ hôm nay là một ngày ko mấy may mắn cho hắn. 4h P.m Nó rón rén bước xuống cầu thang,nó đi rất nhẹ nhàng.Cẩnthẩn và ko gây ra tiếng động nào.Hôm nay bổng dưng nó thấy rất yêu đời,nó muốnlàm tất cả việc trên đời này.Nó yêu đời lắm,nó muốn tản bộ trên những con đườngquen thuộc này.Hít thở ko khí trong này,xung quanh là một thế giới đầy thơ mộnghiện ra trước mặt nó.Con đường rất dài nhưng nó muốn bàn chân nó đặt trên ấy vàđi hết.Cuối cùng chân nó cũng dừng tại chỗ nó làm,gần đến noel nên rất nhiềukhách hàng ghé vào,và lại một buổi chìu bận rộn của nó.Nhưng hôm qua nó đã điệnthoại cho anh Q,xin hôm nay cho nó tới trễ,và anh Q cũng đã đồng ý nên nó mới tungtăng,ca hát suốt dọc đường đi. _ Em chào anh ạ _ Ờ chào em.Thôi em xuống làm việc đi _ Vâng - nó chạy xuống cái căn bếp đầy mùi thức ăn ngonấy,bắt tay vào công việc thường ngày của nó.Nó làm hăng say lắm,tinh thần hômnay của nó rất tốt.Đơn giản vì nó biết,nó đang yêu.Nó quyết định sẽ theo đuổiđến cùng,nó phải cố gắng.Cố gắng hơn nữa để đạt được mục đích nó đã dăn ra. _ Anh 2 - con nhỏ Oanh từ phía cửa bay vào ôm chằm thằngbếp trưởng _ Ôm ấp cái gì,buông ra ko thôi văn dầu vào nè - hắngắt.Cũng chẳng có gì là lạ,vì Duy Anh cũng chỉ lo cho em gái của mình nên mớila hét như vậy. _ Làm gì dữ thế? - con nhỏ O chu mỏ _ Cho em ăn với - nhỏ chạy quanh người hắn như một đứa connít _ Thôi được rồi,há mồm ra - hắn đưa vào miệng nhỏ một miếngcá _ Ngon quá à - nhỏ cười _ Thôi làm việc đi _ Vâng - nhỏ lại bay về phía nó,ngồi bên cạnh nó và cùng nórửa chén bát.Dù công việc đó rất nhỏ nhặc,nhưng cũng mệt ko kém.Phải bưng lênbưng xuống,chạy tới chạy lui,chạy vòng vòng để đưa thức ăn.Nhưng như thế nócũng thấy vui lắm,nhìn gia đình người ta có đầy đủ cha mẹ,anh chị em.Nó có chútganh tỵ nhưng cũng rất hạnh phúc,nó mỉm cười.Nụ cười sảng khoái nhất từ trướcđến nay.Nhà hàng cứ hết tóp này lại đến tóp khác đi vào,công việc làm koxuể,nhưng các thành viên trong nhà hàng đều rất cố gắng.Những món ăn và mùihương từ chỗ hắn tỏa ra,thơm ngát cả một vùng.Ai ngửi cũng phải thèm cả,chắc vìthế mà khách càng ngày càng đông hơn.Nhà hàng 5 sao nên khách VÍP cũng đônghơn. _ Xin chào quý khách - nó cuối đầu _ Cậu chủ,mời cậu ngồi - nó khẽ ngước đầu lên thì ôichài.Chính là hắn,nó nhanh chóng chôn nhũi xuống bếp. _ Em mệt hả? - anh Q đi tới _ Dạ ko.Hay O thay em tiếp vị khách đó nhé,được ko ạ? -thấy dáng vẻ nài nĩ của nó,anh Q cũng phì cười mà chấp nhận.Hai tay nhỏ O bưng2 dĩa thức ăn có mùi khác nhau đặt trên bàn.Nhỏ khẽ liếc xéo hắn,đứng sựngngười trước vẻ đẹp lạnh lùng mà nhìn cũng rất hung tợn của hắn. _ Này cô _ Ơ dạ - được một lúc có tiếng người gọi nhỏ,nên nhỏ mớihoàn hồn lại _ Cô vào nói bếp trưởng làm nhanh nốt mấy món ăn còn lại đi- đó là ông quản gia của nhà hắn. _ Dạ vâng - nhỏ ấp úngchạy tua vào bếp,tim đập mạnh,má đỏ ao _ Sao thế? - nó lo lắng hỏi _ Ko sao.Hihi ngại quá ngại quá - nhỏ hí hững,vừa đi vừabay nhãy _ Khùng - nó phì cười.Lần lượt đem từng món ăn lên chohắn,nó luôn nép sát người vào cánh cửa để quan sát.Nó thấy sắc mặt của hắn kotốt,và trông có vẻ tức giận.Hắn ăn món nào cũng chê cả.Nó thấy vậy,đành liềumạng nấu món trứng chiên quen thuộc rồi nhờ con nhỏ Oanh đem lên cho hắn _ Thiếu gia của tôi mà ăn món này à - ông quản giagắt,nhưng nhìn hắn có vẻ thèm thuồn lắm _ Ko sao,tôi muốn ăn - hắn cười.Từ từ thưởng thức,trông hắncó vẻ thích thú lắm.Và nó nghĩ,chắc hắn ko ngờ trong nhà hàng này lại có mónkhoái khẩu của hắn. _ Em quen cậu ta hả? - anh Q tiến lại phía nó _ Dạ,cũng coi như là quen chút chút hihi - nó gãi đầu.Hắnvừa ăn vừa cười,ăn xong rồi hắn đi ra.Vừa đi vừa huýt sao,mặt tươi tỉnh hơn lúcmới bước vào đây.Nó bỗng thấy vui vui,trong lòng xao xuyến ko thể nói thànhlời.Nó cứ nhìn hắn,nhìn đến khi nào bóng dáng hắn khuất sau những con người lạkia. _ Em làm tốt lắm - anh Q khẽ đập vai nó _ Hihi,anh quá lời - nó xấu hổ.Nó đâu biết bên cạnh nó,đangcó một ánh mắt cực kì ganh tỵ và ghen ghét.Chẳng ai khác,đó là con nhỏ Oanh.Nhỏnày chẳng muốn thua bất kì ai về việc gì cả,ngay cả công việc hay được lờikhen,nhỏ cũng chỉ muốn mình hơn người ta.Nay anh Q hễ thấy nhỏ là la mắng,cònnhìn nó và ăn nói với thái độ khác.Điều đó làm nhỏ tức lắm,oan ức mặc dù nóchẳng làm gì nhỏ cả.Và nó cũng coi nhỏ là bạn nhưng nhỏ thì ko như thế. _ Trễ rồi,về thôi - Duy Anh kéo tay nhỏ đi ra _ Bà về ko? - nhỏ giã vờ xoay lại chỗ nó hỏi han _ Về đi,chút nữa tui về sau - nó cười _ Thôi 2 đứa về đi,để anh chở bé Ngân về _ Vâng - nhỏ cùng hắn phóng xe về trước. _ Đi về thôi - anh Q tắt hết công tắt đèn điện trong quánrồi kéo nó ra _ Dạ vâng - nó ngoan ngoãn đội mũ rồi nhãy vọt lên xe _ Con gái gì mà....... - anh Q khẽ lắc đầu _ Hihi - nó vẫn cứ cười,hôm nay ko biết nó đã cười baonhiêu lần.Nó ko hề tỏ ra biển hiện khó chịu cũng như tức giận nào. _ Nhà em ở đâu? _ Anh đi đi,em chỉ cho ạ - anh Q làm theo lời nó nói,quẹotrái,quẹo phải.Đi tới. _ Dừng đây ạ - nó hét _ Thũng tai anh bây giờ - anh Q lấy tay quấy quấy cái taivừa mới chịu cực hình xong _ Em xin lỗi hihi - nó xuống xe,cởi trã mũ,cảm ơn rồi bayvào nhà.Nó thấy hắn đang tủm tỉm cười một mình trên ghế salon.Nó khẽ đivào,nhưng hình như hắn ko để ý.Hắn cứ thẩn thờ một mình,đôi mắt đang suy nghĩcái gì đó rất mơ hồ _ Ê ê - nó quơ tay trước mặt hắn _ Chi vậy? - hắn nổi quạu.Ko biết 2 đứa có hợp nhau ko màhễ gặp là cứ cãi nhau.Cả hai như ở thể đối lập lẫn nhau,chẳng ai nhường aicả.Mà cũng chẳng ai chịu hiểu và cảm thông cho nhau. _ Ăn gì chưa? - hắn hỏi _ Chưa _ Để anh làm cho - hắn nhãy dựng lên rồi bay xuống bếpkhiến nó ngỡ ngàng,chả hiểu gì mô tê. _ Hôm nay hắn ăn nhầm phải thuốc siêng hả trời - nó suynghĩ chập rồi rón rén đi xuống.Nó nhanh chóng nhập vào ghế,chờ đợi hắn dânghiến đồ ăn.Và nó chỉ có việc là táp và xơi mà thôi,ngoài ra chẳng có việc gì đểnó phải nhúng tay vào hết.Nó thấy rất khỏe khoắn và còn lợi cho nó nữa chứ. _ Nấu nhanh lên đi - nó cầm đũa đập rầm rầm xuống bàn _ Im đi,được đích thân bổn thiếu gia nấu cho ăn là mấy kiếpmới có được.Lại còn hối nữa - hắn nhăn nhó _ Ấp bấy,ăn có một bữa mà nói gì hết muốn nuốt luôn à - nókhinh bỉ _ Câm mồm đi cái con chanh chua kia,ăn với chả nói - hắn gắt _ Ko im á làm gì nhau,muốn đánh lộn hả? _ Thích thì chìu - hắn dơ vá lên hù nó nhưng nó cũng đâu cósợ gì,cầm đũa lên phóng tùm lum.Nó chạy,hắn dí.Hắn chạy,nó phan đồ cuối cùng nóđụng phải cái chảo.Cái chảo nóng rơi xuống,trượt trúng tay nó.Nó bị bỏng nguyênmột vết dài thòn,nó khụy xuống.Nhăn nhó,cánh tay nó đau rát.Hắn khựng lại,trợntròn mắt.Chạy nhanh lên phòng lấy tủ thuốc rồi lại phi thân xuống chỗ nó. _ Làm chi mà chạy như ma đuổi vậy? - hắn chẳng nói chẳngrằng gì đã cướp lấy bàn chân nõn nà của nó mà bôi tùm lum thuốc. _ Nhột hí hí - nó cựa quậy,lại còn cười nữa _ Im đi - hắn gắt _ Hí hí há há há hí hí _ Cười kiểu con ngựa hả? - hắn trêu _ Đâu có,cười kiểu dê á haha _ Mô phật,chúa xá tội cho những đứa trong người có máu dênhư con nhỏ này _ Gì chớ - nó nhăn nhó _ Gì là gì?.Xong rồi,giờ tự bò lên phòng đi.Trễ rồi - hắnnhìn đồng hồ. _ Ko đuổi tui cũng đi nữa,hứ - nó lườm hắn một cái rồi mớichịu lếch lên phòng. _ Con nhỏ láo xượt,có ngày ta bẻ hết răng cho mi hết ăncháo haha - hắn cười.Dọn dẹp xong bãi chiến trường mà hai đứa nghịch đạo kiagây ra,hắn muốn khùng người luôn.Còn chút sức lực hắn cố chạy nhanh lênphòng,ngã lưng trên chiếc giường ấy.Bên cạnh hắn là chiếc khăn mùi dâu tây củanó,hắn lại ngửi.Hắn thích thú với mùi hương này và thực sự rất tò mò muốn biếtvì sao nó có mùi hương thơm và đặc biệt như vậy. _ Dậy đi học thôi - nókéo tay hắn _ Biết rồi,buông ra đi cái con cóc nhái kia - hắn gắt _ Ừ thì buông này - ngay tức khắc,nó thả tay hắn ra.Làmmông hắn đáp ngay ngắn trên chiếc sàn ấy. _ Đau - hắn đứng phất dậy,mở to mắt hơn lúc bình thường.Còntay thì đang xoa xoa cái mông đang ê ẩm của mình,còn nó thì đứng đấy,nó đượcmột trận cười miễn phí _ Nói thã là thã liền hả? - hắn cáu _ Chớ sao? _ Hừm,thôi đi xuống đi - hắn đẩy nó,rồi chùn luôn vàotolet.Còn nó thì vừa đi xuống cấu thang vừa hát véo von,lại còn một mình cườimũm mỉm.Hắn đi xuống với cái mặt bí xị,nhìn trông rất đau khổ.Cũng phải,vừa témột cú rất đau,từ giường lăn xuống nên mông cũng tê tê chút. _ Đi thôi - hắn lấy chiếc ba lô trên ghế rồi bỏ đi,nó vẫncứ cười.Cả hai leo lên xe nhưng tâm trạng mỗi người lại mỗi khác.Người thì nhănnhó,vẻ ko vừa lòng.Người còn lại thì cứ bụm miệng cười khúc khích,vẻ vui thích. _ Cười no rồi khỏi ăn sáng lun hen - hắn lườm _ Cười chứ đâu phải thức ăn đâu mà no chứ _ Thế thôi đừng cười nữa,nhìn ghét _ Kệ tui,vô duyên _ Chân ngắn,mà gan to lại lì nữa chứ _ Kệ tui - nó hậm hực quay mặt sang chỗ khác.Nó chẳng thíchai nói nó lùn cả,nó ghét nhất ai chọc vào khuyết điểm cũng như lòng tự ái củanó.Lòng tự ái nó cao ngất trời mây,nhưng mỗi khi đã đụng rồi thì nó trù chochết. _ Hê hê,lùn mà bày đặt giận.Nhìn mặt giống bé đao thế nhỉ?- hắn vẫn cười đểu nhìn xéo nó _ Cái đồ có mắt như mù,ta đẹp ri mà dám kêu ta là bé đaohả? - nó cũng chẳng vừa vặn gì,cứ chí chóe nhau bằng điện hồng với xanh như thếsuốt dọc đường đi.Còn thằng D cũng đành bó tay,thằng nhóc cứ hết về phe hắn lạivề phe nó.Cứ đưa đẩy làm cậu chàng mệt rã người,lại chưa có gì lót bụng nêntinh thần hơi bị yếu yếu chút. _ Kít.................- thằng D phanh xe lại làm đầu 2 đứađập cái BỐP vào nhau. _ Đau quá - nó xoa cái trán _ Có vậy cũng đâu - hắn nói vậy chứ nhìn hắn cũng chẳngkhác gì con nhỏ.Cái trán nhăn lại,lại còn có vết tích để lại.Trán nó thì u mộtcục rõ to,hắn cũng vậy nữa.Ko ai thiệt hại hơn mà cũng chẳng ai nhẹ nhànghơn.Cả hai đều ngang bằng,hắn với nó bước xuống xe đi vào trường mà cái mặt đỏao vì tức giận,2 tai cứ bừng lên.Mỗi người đi một hướng khác nhau,ko nên chạmmặt nhau.Đó là phương pháp đúng. Hắn thì đi với mấy thằngbạn thân,đi rong rong chọc phá như mọi ngày để bớt bực tức.Còn nó thì lẻn vàovườn của trường để hít thở ko khí trong lành,lúc nãy ở gần hắn.Nó toàn hít phảikhí độc thôi.Đang mơ mộng hão huyền,bỗng...............Rầm !!! _ Sao mình té hoàivậy ta - nó từ từ đứng dậy,ngước mặt lên để nhìn cái người tội nghiệp mà nó đãđè phải.Nó khá bất ngờ khi người ấy là Đăng.Hoàng tử bí mật mà nó vẫn chưa códịp tiếp xúc được,nay có cơ hội nên liền chộp lấy.Ngu gì mà để mất. _ Xin lỗi bạn - nódịu dàng lấy chiếc khăn tay hôm qua mới đi mua ở chợ về,lau cho hắn _ Ừ ko sao - hắncười.Nụ cười dưới ánh ban mai cháy bỏng,làm cái khuôn mặt baby giả nai của nóngơ ngác,thẩn thờ một lúc _ Bạn.....có sao ko? _ À ko sao - nó cườingượng _ Để tớ đưa bạn vềlớp _ À vâng - Vậy là kếhoặch tiếp xúc tự nhiên trời ban của nó đã thành công mĩ mãn.Nó vui lắm,đi trêncùng một hành lang.Vừa nói chuyện vừa cười đùa,nó bổng thấy người mình lăn lăngnhư có cái gì đó hối thúc nó.Tim nó đập nhãy liên hồi,ko thể yên một chỗ và lạhơn là khuôn mặt nó lúc nào cũng đỏ ửng lên.Trông yêu lắm ! _ Bạn tên gì? _ Tớ tên Ngân _ Tớ là Đăng _ À ừ,tớ biết _ Sao cậu biết? - hắnhơi ngạc nhiên _ Ờvì.......vì....hôm đó tớ tình cờ đi ngang qua và nghe thấy tên cậu ở phòng côhiệu trưởng ấy _ Vậy à?.Tớ cũng thấycậu đó - hắn nháy mắt rồi bỏ đi trước.Để lại nó với một vị thần cupid đángyêu,đáng bắn mũi tên xuyên thủng qua tim nó.Nó nén nhẹ cảm xúc nhỏ nhoi mà dễthương ấy lại,tung tăng nhí nhảnh bước đi về lớp.Tới gần cửa lớp,nó nghe tiếngbàn tán xì xào trong lớp nó.Nó tò mò nên đi vào thử thì ôi chào ơi.Cái bàn họccủa con D đầy rẫy những mấy đứa con gái bao quanh,chấc lại đang tám chuyện gìđấy.Nó tiến lại gần,ghé sát tai để nghe thử _ Ê D,mày saothế?.Sao lại bị đánh đến nông nổi này,còn đâu là danh hiệu hotgirl chứ - mộtđứa trong lớp vừa cười vừa nói.Dường như chúng đang mỉa mai nhỏ hơn là an ủinhỏ.Nó bực lắm,nhưng vẫn cố kìm chế để nghe hết những lời tầm phào của mấy bọnnày _ Sao thế sao thế?.Ôihotgirl đây à?.Thật là mất danh dự của lớp quá _ Để chụp cái coi -con nhỏ khác lấy cái điện thoại định quay nhưng đã có một bàn tay đụng nhẹ vàotay nhỏ,cũng đủ để chiếc điện thoại nhỏ rớt xuống.Nhỏ ấy bực lắm,lên tiếng lahét _ Ai hả? _ Là tớ - một đứa contrai đứng phía sau D lên tiếng làm bao nhiêu con mắt phải ngước nhìn.Nó cũngngạc nhiên ko khém,ko ai khác.Đó là Đăng,hoàng tử làm tim nó nhãy loạn xạ.Ngaycả Tam Vô Song cũng phải tới xem đang xảy ra chuyện gì _ Cậu......cậu là ai?- con nhỏ chân sắp quẹo luôn rồi,đứng chẳng nổi với cái sắc đẹp trời ban củahắn.Cả lớp như ko tin được,trên đời lại có người đẹp trai,tài hoa đến thế.Baonhiêu máu mũi xịt tán loạn hết cả lớp. _ Cùng là con gái vớinhau,sao cậu làm vậy? - câu nói của hắn khiến làm tan vỡ đi những tâm hồn đangbay lơ lửng giữa lớp _ Ơ đâu có - nhỏ vộilau nước mắt trên khuôn mặt của con Dương. Con nhỏ ấy và những đứacon gái khác đều xôm xôm tới nhỏ D,làm ra vẻ thân thiết lắm.Cô giáo đi vào,đứngtrên bục,cô cất tiếng hỏi _ Có chuyệng gì đấy? _ Dạ ko ạ - cả lớp giải tán,ai về chỗ nấy _ À em Đăng hả?.Em lên đây đi - cô cười _ Vâng - hắn từ từ đi lên,nhìn hắn cứ như là pho tượng,đứngtrên đấy để cho mọi người chiêm ngưỡng _ Em từ giới thiệu đi - đôi mắt cô vẫn chưa rời khỏi hắn _ Vâng - hắn cười rồi quay mặt xuống dưới lớp _ Tớ là Phạm Duy Đăng,từ nay học lớp này.Mong các bạn chỉgiáo nhiều - hắn cười,nụ cười làm điên đảo biết bao nhiêu cô gái trong lớp.Đặcbiệt là nó,nó nhìn hắn mà mặt cứ càng lúc càng đỏ khiến tên Long kia cứ bồnchồn khó chịu,nổi tức giận và nổi sợ hãi lẫn lộn với nhau. _ Em ngồi ở đây nhé - bà cô chỉ chỗ của tên Long _ Vâng - hắn đi xuống,nhẹ nhàng chạm mông vào ghế. _ Chào cậu - hắn vui vẻ nhìn L,còn L thì cứ liếc xéo hắn.Lchẳng ưa gì tên này cả,nhưng hắn ko quan tâm.Vì mục tiêu của hắn là nó. _ Hai em ngồi đấy nhớ giúp đỡ nhau nhé _ Vâng _ Được rồi,vậy chúng ta học bài mới nhé - bà cô cầm quyểnsách Văn đi qua đi lại,hết đọc bài này lại chuyển sang bài khác.Chẳng có gìmới,thật nhám chán như mọi ngày vậy thôi.Suýt nữa là cả lớp ngủ gục ngay tạilớp học luôn rồi. _ Ring................ - giờ ra chơi khiến cái lớp lại nháonhào trở lên,có lẽ đó là tiếng giải cứu thanh cao nhất của cái lớp ấy.Vừa mớinghe thấy tiếng chuông thôi,thì y rằng.Cả bọn con gái cứ bu đông bu đỏ lại chỗhắn.Nhưng hắn ko quan tâm,đôi mắt và những hành động cứ nhắm nhằm vào nó. _ Tớ là học sinh mới nên chưa quen thuộc trường học này,cậudẫn tớ đi tham quan nhé - hắn cười _ Ờ - nó gật đầu.Cả hai bước đi qua những con mắt ganh gétvà ghen tỵ. _ Cậu muốn đi chỗ nào trước _ Thư viện nhé _ Ừ - nó cười,cứ thế cả hai vừa đi vừa trò chuyện.Trông vuimà hợp lắm. _ Hihi đã đẹp trai,lại còn ham học - nó suy nghĩ _ Đây à? _ Ờ cậu vào đi _ Ở đây có nhiều sách lắm,cậu cứ việc chọn đi - nó vừa nóivừa đi xung quanh,rồi lâu lâu với tay lấy mấy quyển sách nấu ăn _ Cậu cũng thích nấu ăn ư? - nó ngạc nhiên khi trên tay hắnôm chằm lấy mấy quyển sách có những món ăn khá đẹp mất _ Ừ - hắn cười Cả hai để hàng giờ tậptrung vào những cuốn sách dạy nấu ăn ở thư viện,chẳng màng đến việc học nữa.Vàcứ thế,thời gian êm đềm của 2 đứa ở bên nhau nhẹ nhàng trôi qua thật nhanh. _ Á chết rồi,vậy là ngày hôm nay cúp học rồi - nó nốilên,loạn choạng đi qua đi lại khiến hắn nhìn mà nhức cả óc _ Cúp rồi thì đi chơi - hắn cười tỉnh queo _ Đi chơi á? - nó xấu hổ quay sang hướng khác _ Hê hê,con bé ngu ngốc - hắn nghiến răng,trừng mắt nhìnnó.Nhưng khi nó quay lại thì khuôn mặt hắn lại tỏ ra vẻ ngây thơ và vui tính. _ Vậy đi nhá - hắn nháy mắt nghịch ngợm _ Ờ - nó khẽ gật đầu.Hắn tiến lại chỗ nó,bàn tay hắn khẽchạm lấy tay nó.Dìu nó đi trên con đường trước mắt,mặc dù đường rất bằngphẳng,ko có dốc chi hết. _ Giờ muốn đi đâu? _ Đâu cũng được _ Kem hen _ Ừ - cả hai leo lên chiếc xe mô tô của hắn.Nó nhận ra rằngtên này ko như những đứa con trai khác nó đã quen.Hắn đi từ từ,ko làm nó sợ nhưnhững người kia.Có một đặc điểm nào đấy,khiến nó cảm thấy hắn đáng tin cậy.Hắndừng xe tại một ngôi nhà màu hồng,nhỏ nhắn nhưng xinh lắm.Được trang trí bằngnhững sợi dây leo màu xanh,trông hài hòa màu sắc lắm. _ Đẹp ghê - nó đưa đảo đảo con mắt nhìn tứ chi _ Vô đi - hắn kéo tay nó vào,rồi đẩy nó ngồi vào chiếc ghếmàu hồng sát ngay bên cửa sổ _ Ngồi đây cho mát _ Thì cũng mát thật -nó vươn vai,hít thở ko khí trong lành _ Hừm,bọn con gái đều dễ dãi như vậy à - hắn nhìn nó bằngđôi mắt khinh bỉ và mỉa mai.Đối với tên Đăng ấy bây giờ con gái,đứa nào cũnggiống đứa nào mà thôi.Có lẽ đối với hắn,con gái chẳng là gì cả.Hắn xem thườngtất cả mọi đứa con gái trên đời này.Hắn luôn nghĩ rằng '' con gái ai cũng cầnsự lãng mạng,cần những lời nịnh hót và những lời nói ngọt ngào bên tai ''.Chắcvì nghĩ như vậy cho nên hắn luôn biết cách lấy lòng những đứa con gái mớiquen,đặc biệt là những đứa hám trai thì càng dễ.Con gái ko quan trọng đối vớihắn,cho dù hắn có cô độc ko ai để ý thì suốt cuộc đời này hắn cũng chẳng tìmđến con gái. _ Bạn ăn đi - nó cười _ Ừ được rồi - vậy là cả hai cùng ăn kem,vừa ăn vừa chuyệntrò trông có vẻ hợp ý nhau lắm.Và từ đấy,nó bắt đầu nảy sinh tình cảm nam nữvới tên Đăng ấy.Nhưng nó đâu biết rằng tên ấy đang mang trên khuôn mặt mình mộtlớp mặt nạ giã tạom,ko thực.Và đang tìm mọi cách để âm mưu phá hoại nó. _ Muốn đi đâu nữa? _ Thú bông kìa - nó dương đôi mắt sáng lấp lánh vào mấy conthú bán ở bên shop Sao Mai. _ Thích à? _ Ờ _ Con nhỏ nà cũng giống nhưnhững đứa con gái khác,chẳng có đặc điểm gì khác hết.Vẫn chán ngắt như ngàynào.Hắn ngáp ngắn rồi đến ngáp dài,mặc dù bên ngoài tỏ ra thích thú,cởi mở lắmnhưng thật ra hắn đang chết dần chết mòn vì cuộc đi chơi nhàm chán này _ Cậu bùn ngủ hả? _ Ko,tớ ngáp thôi chớ chưa bùn ngủ _ Hihi cậu nói chuyện huề vốn kinh - hắn chỉ cười,ko nói gìcả.Rồi cả hai lại đi vào rạp coi phim,coi phim ma.Nó báu,nó ôm,nó nhéo thằng kumà ku cậu ko nói lên một tiếng.Đó là về vấn đề sĩ diện cao cấp của con trai.Haiđứa chơi hết trò này đến trò khác,ko bao giờ nghĩ.Đối với nó thì rất là vui vàhạnh phúc,nhưng đối với hắn thì lại chán ngắt,vì mỗi khi lừa tình con gái haytán đứa nào hắn cũng đều dẫn dụ đến những nơi nó và hắn vừa đi qua nên hắnthuộc luôn quan cảnh ở đây.Và ko vui vẻ như lúc mới ban đầu đi chơi nữa.Và hắnnhận ra rằng.Nó cũng như bao người khác,nên hắn chắc '' kua '' được nó.Hắnchẳng còn quan tâm gì hết. _ Mệt ko? _ Ko - nó lắc đầu,mồ hôi lấm tấm trên trán thế mà nó vẫnchưa thấy mệt,vẫn muốn được chơi tiếp.Hắn cũng phải công nhận,nó khỏe thật.Gặpmấy đứa khác là ngủm cù đèo ngay từ phát đầu rồi.Hắn bỏ nó ngồi ở đấy mà chạyđi đâu đó,nó cũng ngạc nhiên lắm.Nhưng vẫn ráng ngồi im một chỗ chờ hắn,15p''sau hắn quay về.Trên tay cầm 2 chai nước _ Uống đi - hắn cười.Nó nhận lấy,bật nắp rồi uống nguyênmột hơi rõ dài _ Mệt thì nói chứ _ Hihi đâu có,hôm nay tớ vui lắm đó _ Ờ - hắn nhếch mép.Hắn nhìn đồng hồ,rồi lại quay sang nhìnnó _ Trễ rồi,hay đi ăn cơm trưa luôn nhé _ Cũng được - nó chẳng do dự gì mà đồng ý ngay,nó cũngchẳng cần quan tâm đến tên Long chết tiệt ấy nữa.Mặc dù hắn ráo riết gọi điệnthoại,nhưng nó cắt liên lạc luôn rồi.Nó cũng chẳng còn sợ cái tính hung dữ vàtàn bạo của hắn nữa.Ko hiểu sao khi bên tên Đăng này nó lại có thể mạnh dạn đếnnhư vậy. _ Ngân muốn ăn ở nhàhàng nào? _ Nào cũng được,hay đây đi - nó chỉ đại vào một nhà hàng nómới nhìn qua ô cửa sổ của chiếc xe _ Cũng được - hắn cười rồi nép xe vào mép đường,hắn đi cùngvới nó vàotrong.Còn xe thì để mấy người nhân viên xử lí nên ko cần phải lo.Nóchỉ đại mà cũng hay phết.Nhà hàng toàn khách VÍP đến thôi. _ Nhà hàng này đẹp nhỉ? - mặc dù ngày nào hắn cũng đi vàođây với một cô gái khác nhau nhưng hắn vẫn ra vẻ như đây là lần đầu.Đó là mộttrong những chiêu '' kua gái '' của hắn.Đơn giản để chị dụ dỗ cho vui vậy thôichứ hắn chẳng bao giờ yêu ai. _ Tên Long ấy hình như thích cậu _ Tên Long ấy à? - nó ngạc nhiên.Hắn khẽ gật đầu _ Con này ngốc thiệt hay dã ngốc đây,nhìn cái mặt của nóngố hết sức - hắn nhìn nó chăm chú _ Thôi đi,tên đ i ê n ấy mà thích tớ cái gì.Lúc nào cũngxem tớ như đồ chơi thôi - nó bỗng trìu xuống,hạ giọng trầm _ Vậy cậu ko thích hắn ư? - nó gật đầu lia lịa. _ Tên chúa ghét cái tính của hắn,người gì đâu mà kì cục hếtsức.Nếu có khả năng,tớ muốn băm hắn ra làm trăm mảnh.Tớ ko bao giờ yêu hắn -ánh mắt nó cương quyết lắm _ Ghê vậy à? _ Ừhm,tớ còn trù sau này ko có ai yêu hắn.Hắn sẽ cô đơn đếngià hehe - nó cười.Còn hắn thì thấy nó rất thú vị và hắn bỗng có cảm tình vớinó.Nhưng ko phải thứ tình cảm nam nữ dơ bẩn ấy,vì từ lâu thứ tình cảm ấy đãchôn vùi sâu vào quá khứ và bây giờ.Mãi mãi nó sẽ ko xuất hiện với hắn nữa.Tayhắn cử động,như đang bấm cái gì đấy.Hắn cười,nụ cười gian xảo tới mức kongờ,nhưng nó ko để ý vì nó chỉ lo chữi rủa tên Long ấy mà thôi. _ Sắp có chuyện vui haha - hắn cười thầm.Ko hiểu sao hắnrất ghét tên Long,hắn căm thù và ko bao giờ có thiện cảm gì với L cả.Nếu cóthể,hắn muốn chém muốn giết và muốn hành hạ L ấy chứ.Hình như giữa hắn với L cómối thù oán nào đấy,khắc nghiệt lắm.Nhìn ánh mắt của hắn khi nhìn L thì thânthiệt và cởi mở lắm,nhưng ai biết được.Đằng sau nụ cười ấy lại là một món nợđẫm máu,thấu xương người.Lúc nghĩ đến món nợ ấy,hắn còn kinh tởm hơn bất cứ cáigì khác.Nhưng hắn đang cố gắng cận kề với nó để làm tức L,hắn đang cố gắng vàhắn muốn làm L suy sụp từ từ.Và hoàn toàn ko đứng dậy được,có lẽ lúc đó hắn sẽcười nhạo bán L cũng nên.Nhưng nó nhẹ dạ,dễ tin người.Nên mới coi hắn làbạn.Chuyện gì sẽ xảy ra giữa những người xung quanh nó đây? [ chỉ có Ellen tabiết thôi keke )...] _ Đi đâu giờ mới vềvậy? - hắn hỏi khi thấy nó mới bước vào nhà,cùng với bộ mặt tươi cười hí hửnglắm. _ Đi ăn trưa - nó cười _ Với ai? _ Đăng á.Bạn học sinh mới - nó chấp tay lại với nhau,ánhmắt mơ mộng _ Đi với hắn nguyên buổi học,lẫn luôn giờ ăn trưa á? - hắnsững sốt.Lần này hắn ngạc nhiên lắm.Vì nó chưa từng cúp học nếu ko thông báoqua thằng Nhân.Nhưng lần này nó đã đi với người lạ mặt,lại còn ko cho thằng Nbiết nữa.Thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm,nó lại ớn lạnh cả hai bờ vai. _ Chi thế? _ À ko có gì.Xuống làm cơm cho tui đi - hắn ngồi thừra,chân gác cả lên bàn _ À ừ - nó lẻn xuống bếp,làm qua loa mấy món rồi đem đặthết lên bàn _ Ăn đi - nó cười.Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diệnvới hắn _ Đi ăn no ko? _ Ừ no rồi - nó thật sự bất ngờ trước hành động của hắn.Cólẽ hôm nay hắn ăn nhầm cái gì.Chứ nếu thường ngày mà nó làm như vậy thì hắn đãđánh nó vài bạt tai vào mặt rồi.Nó lặng lẽ ngồi ngắm hắn ăn,gió từ cửa sổ ùavào.Một làn gió nhẹ khẽ lây tóc hắn,đôi mắt hắn trìu mến.Đôi môi hồng mủm mĩm ynhư con gái và đặc biệt là hai cái má đỏ ao.Vì hắn đang ngượng,hắn biết.Nó đangnhìn hắn,nhưng vẫn giã ngây ra.Ko phản ứng gì cả. _ Lên phòng ngủ đi,ăn xong tôi tự dọn được rồi - hắn đánhtrống lãng,xén ngang qua chuyện khác để đánh lạc hướng tầm chú ý của nó. _ Ừ - nó bỏ lên phòng,rồi thã mình trong chiếc ghế.Ko hiểuhôm nay nó ko muốn nằm trên chiếc giường êm êm ấy nữa.Đặt mình trên chiếc ghếdài,cạnh cửa sổ.Gió đưa đẩy vào,mát lắm.Nó thích lắm. _ Hừm,tên đó nhìn sao quen quá - ở dưới,hắn đã ngưngăn.Trên tay cầm một tấm ảnh của ai đó,có một người cha với một cậu nhóc.Cứ nhưlà cha con vậy. _ Quen quá - hắn vò đầu,bức tóc.Lục lại kí ức,nhưng chẳngnhớ được mấy.Chỉ biết là rất quen và hình như đã được gặp ở đâu đó.Hắn ko tàinào nhớ nổi.Gục ngã trên chiếc ghế,hắn chìm vào giấc ngủ mơ màng. _ Mình ngủ hơn heo nữa,phảidậy đi làm thôi - nó quấn quýt bước ra khỏi chiếc ghế,và những chiếc gối ấm ápđang muốn lôi kéo nó.Sau khi tươm tất từ đầu đến ngón chân út,nó ung dung đithong thả xuống dưới.Nhưng nó chợt khựng lại vì một cú điện thoại _ A lô? _ Tôi là chị của nhỏDương đây _ Vâng em chào chị _ Dương nó đang nằm ởnhà đây,nhưng giờ chị phải đi làm rồi,em có thể qua đây trông nó giùm chị đượcko vậy? - lời câu xin tha thiết lắm,nên nó cũng xiêu lòng.Chấp nhận qua nhà nhỏDương,bỏ một buổi làm ở nhà hàng vậy.Nó tức tốc,đjap xe qua nhà con nhỏ.Xôngrầm cửa vào rồi tự tiện chạy lên phòng nó.Thấy con nhỏ đang quằn quại nằm trêngiường,nó từ từ đi tới.Nó sững sốt khi thấy toàn thân con bạn mình bị bầm dậphết. _ Mày sao vậy Dương? _ Hừ,con nhỏ My dámsai người đánh tao.Mấy ngày ni mày ko thấy tao lên trường,mà cũng ko đến thămtao à? _ Tao xin lỗi,tao cóviệc một chút - nó tỏ ra hối hận lắm.Lớp ko có con Dương mấy ngày rồi,mà nó bậnbịu với mấy thằng chết bầm kia nên ko để ý gì hết.Bây giờ nó cứ cuốn lên,lo gọibác sĩ,rồi lại chạy đi mua thuốc men,xong đến mua cháo cho nhỏ.Nó ròng rã từtrưa đến tối,quan quần bên con nhỏ D để chăm sóc cho nó.Con nhỏ bạn thân của nómấy ngày nay rồi ko đến trường vậy mà nó chẳng hề hay biết.Lại còn đi hẹnnữa.Nó thật sự có lỗi với nhỏ lắm,nó buồn lắm.Nên bây giờ đang cố gắng chămsóc,coi như bù đắp cho con nhỏ.Xem ra làm thế trong thân tâm nó cũng đã đỡ đượcphần nào,nó lại vui vẻ như trước đây.Nó cứ cười,ráng cười,mặc dù nhìn thấy nhỏ bạnđang khó chịu trên giường.Nó cũng buồn lắm chứ,nhưng phải cười thì con nhỏ mớivui được.Nó quyết định rồi.sẽ điều tra ra kẻ nào đã tàn nhẫn đánh đập con nhỏDương bạn tốt của nó như thế.Chuyện tầy đình này nó sẽ ko dễ dàng bỏ quađược,phải làm rõ tất cả thì nó mới hả dạ. _ Thôi mày về đi,cũng7h rồi còn gì _ Thôi,chút tao về - con nhỏ D phì cười rồi với tay lấy cáiđiện thoại đặt ở trên bàn.Nhỏ bấm bấm rồi áp sát điện thoại vào tai. _ Cậu qua nhà tớ đón con nhỏ phiền phức này về đi _ Nó bên nhà cậu hả - giọng một đứa con trai,có lẽ nó cũngnhận ra là hắn _ Ê điện hắn chi thế? - nó nhăn nhó _ Im đi bà,chứ ko lẽ bà định ở đây hoài à.Về đi.Lúc ra nhớkhóa cửa nẻo hết ngen - nhỏ nói xong rồi lại nằm phịch xuống giường,nhắm nghiềnmắt lại. Tại một khu trong thànhphố,một góc nào đấy.Có những người tâm địa ko được tốt lắm,đang bàn tính mưu kếvà thì thào với nhau bằng những câu nói kinh dị và vô cùng độc địa. _ Haha,hôm bữa xử lí con nhỏ Dương thích thật hê hê - điệucười của một con nhỏ vang lên làm rùng rợn nguyên cả không gian nhỏ ấy _ Đúng đó chị hai,em đánh nó tơi tả luôn haha.Em cũng ghétnó lắm,xấu mà chảnh _ Đúng đó chị,chị '' Thủ Tiêu '' nó luôn đi ạ _ Phải đó chị _ Giết nó đi chị,nhìn nó thấy ghét quá à - những giọng bàntán của các đệ tử nhóm con nhỏ đầu đàn bàn tán sôi nổi,người ý này ý nọ làm connhỏ điên cả cái đầu,nhỏ đập bàn cái rầm.Thì chẳng còn tiếng động nào dám ngắmnghía nữa _ Im coi,tụi bây ồn quá.Thủ tiêu nhỏ cũng được - nhỏ nhếchmép,đưa tay xoa xoa cái cầm _ Việc đó để bọn em làm cho ạ - một con nhỏ mạnh dạn đứngdậy nhận lấy cái nhiện vụ ******** ấy.Và rồi tụi nó đã thống nhất với nhau,cáikế hoặch rác rưởi mà tụi nó cho là vinh hoa ấy.Thật là điên cuồng và là mốinguy hiểm cho toàn nhân loại của xã hội.Tụi nó cười một cách dãn man,tâm địathật ko giống như có nhân tính chút nào.Chỉ lo sợ cho tính mạng của nó và connhỏ Dương tội nghiệp. _ Thôi trễ rồi tụi bây về đi - con nhỏ đầu đàn xong câu thìđi mất,chẳng ngoáy đầu làm nhìn tụi nó một lần.Cái hành động khinh thường khiếntụi kia phát ghét,nhưng vì thế lực nên phải kính nhường.Ko thì tụi nó cũng đánhỏ sang một bên mà xưng vương rồi.Nhỏ hay khoe khoang,hay ngồi một chỗ để saivặt đàn em nên mọi người hầu như đều ko ưa nhỏ tẹo nào. _ Hừ,con nhỏ chết tiệt.Nó tưởng nó là ai mà dám vênh mặtdạy đời tụi này chứ _ Hừ,con nhỏ hĩ mũi chưa sạch Grừ.............. - những âmthanh rùng rợn lại nổi dậy kèm theo những âm mưu phản nghịch lại nhau. _ Đợi thời cơ đến,chúng ta sẽ làm cho ả ngũm.Ok? - nhữngtiếng đồng thanh vang lên oai dũng.Lực lượng sẵn sàng phục kích nhưng ko biếtcó làm nên trò trống gì không nữa. _ Mệt mỏi quá - Quay lại chỗ hai đưa.sHai đứa ôn dịch luôngây rắc rối cho toàn nhân loại nay đang trên đường về nhà. _ Mệt cái con khỉ gì _ Sao ko mệt hả? - nó hét lớn vào lỗ tai hắn _ Ôm vào rồi ngủ đi,tớinơi tôi kêu dậy - hắn nhếch mép vì hắn nghĩ nó sẽ la hét vào mặt hắn,vì hắn quáhiểu nó mà.Con gái gì đâu mà quá bà chằn,nhưng cũng vì cái tính cách mạnh mẽ ấynên hắn mới thích nó đấy chứ.Nó choáng 2 tay qua bụng hắn,rồi áp sát mặt vào lưnghắn,mắt nhắm lại ngủ đi.Nó thấy bình yên và thoải mái lắm,những làn gió vô tìnhbay qua trước mặt nó,làm nó thấy thêm thích thú và yêu đời hơn.Hắn nghe timmình đập nhanh,đập thình thịch và rồi nguyên toàn bộ khuôn mặt đỏ lên.Hắn đi từtừ vì hắn muốn cái cảm giác này ko vội tan biến,hắn muốn nó mãi mãi thuộc vềhắn,hắn muốn ngày nào cũng được như bây giờ là hắn vui rồi.Bao lâu rồi,hắn kocó thứ tình cảm đặc biệt và vui đến như thế.Hắn ích kỉ nhưng chỉ vì hắn yêu nómà thôi,hắn muốn nó là của riêng hắn chỉ vì hắn muốn chính hắn là người nó cầnnhất và là người luôn luôn bảo vệ được nó.Hắn cười,nụ cười hạnh phúc đến khỏtả.Hắn mong nó mãi là cô bé ngốc mà hắn đã từng yêu,hắn hứa với lòng sẽ mãiluôn bên nó.Sẽ mãi giữ nó bên cạnh mình,trao cho nó sự an toàn và niềm tincậy.Hắn nhất định sẽ làm được.Dòng suy nghĩ và những niềm vui đó ko biết sẽ xảyra được bao lâu,trắc trở,chông gai và mối đe dọa nguy hiểm đang cận kề bên nóvà cả chính hắn nữa.Liệu hai đứa có thể sống bình yên bên nhau?.Liệu hai đứa cóthể cùng nhau vượt qua những thử thách của tình yêu?.Liệu hai đứa có còn chonhau sự tin tưởng bền vững ấy ko?.Tai họa đang ập vào ngôi nhà của hai đứa,koai có thể đoán trước việc gì có thể xảy ra được.Và cũng chẳng ai có thể lườntrước được. _ Dễ chịu quá - hắn suy nghĩ.Tới nhà,hắn bế nó lênphòng,đặt xuống chiếc giường của hắn,rồi lại mỉm cười.Hắn đi xuống,dắt chiếc xeyêu dấu của mình vào nhà.Khóa cửa nẻo cẩn thận rồi đi lên phòng.Hắn chải nệmphía dưới,nằm bên cạnh nó để canh chừng nó.Hắn ngồi đấy,ngắm nghía khuôn mặt bébỏng và đáng yêu của nó một lúc.Rồi lại đi ngủ,hắn vắt tay lên trán suynghĩ.Suy nghĩ và rồi lại suy nghĩ.Hắn ko hiểu nổi mình nửa,rõ ràng là yêunó.Nhưng tại sao hắn lại muốn trêu và đùa cợt nó?.Hắn muốn thấy cảnh nó tứcđiên lên và những hành động tức giận của nó.Hắn muốn ngày nào cũng được thấyvậy hết.Hôm nay buồn vui lẫn lộn vào nhau,khiến đầu óc hắn quay cuồng.Chẳnghiểu việc gì đang xảy ra nữa.Hắn mệt mỏi lắm rồi 9h A.m.Ánh nắng chói chang chíu xuyên vào ô cửa sổ nhàhắn,rọi vào mặt nó.Nó bị thức giấc,nhưng rất lúng túng khi một cảnh tượng đanghiện ra trước mặt nó.Nó đang nằm trên cánh tay của hắn,nó mở to mắt.Lấy tay bịtmiệng lại để ko phải hét toáng lên.Nó sững người được vài phút,thì hồn đã trởlại bình thường.Nó bắt đầu suy luận câu chuyện tối đêm qua. _ Híc híc,hôm biết tối hômqua hắn và mình............- nó nhìn qua hắn thì vẫn thấy hắn đang ngủ.Ko chútcực quậy,nó nhìn sát mặt hắn,bỗng nó phát hiện ra một việc vô cùng vô cùng bímật.Đó là giờ nó mới biết hắn thực sự rất đẹp trai,nhưng đẹp trai theo kiểulạnh lùng và vô số tội ác.Nó ko hiểu tại sao người như hắn lại sở hữu một khuônmặt đẹp lạ như thế.Nó thấy phí cho những người con trai khác _ Mặc dù hắn đẹpnhững cũng ko bằng anh Đăng của mình hihi - nó xấu hổ,đứng dậy.Lẻn bước quangười hắn,nhưng lại bị hắn chụp lấy cái chân.Hắn đang mớ _ Ôi đùi gà ở đâungon vậy - hắn cắn chân nó cái phập,6 vết răng dính nguyên vào cái chân ngườimẫu của nó _AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa - nó hét lớn,tiếng động làm rung chuyểnnguyên cả không gian lẫn thời gian và vạn vất trên trái đất.Ngay cả những ngôinhà gần đó cũng phải thức giấc _ Cô làm gì vậy hả? -hắn đổ quạu,giờ thì hắn tỉnh rồi.Ko mơ màng,mắt tròn veo,mặt thì hầm hầm vì vôsố lần nó dám phá giấc ngủ của hắn _ Làm gì cái con khỉ.Huhu đau quá - nó vừa khóc vừa xuýtxoa cái chân ngọc ngà của nó.Với những vết răng thật kinh khủng và tệ hại.Nónhìn hắn bằng đôi mắt câm thù và hoang dã,còn hắn thì thản nhiên.Chẳng hiểu môtê gì hết,cứ ung dung ngồi ngắm nó vậy thôi. _ Ngươi thật xấu xa huhu - nó khóc _ Ko.Ta ko xấu,ta đẹp mà - hắn chạy vào tolet để xem xétlại nhan sắc trời ban cho mình.Nó thì tức điên lên,mặt chuyển thành màu tím bầmchứ ko phải màu xanh nữa rồi. _ Đồ xấu xa - nó vẫn cứrống cái liên khúc nhõng nhẻo tỏa vào mặt hắn.Hắn thì cứ bình tĩnh ngồi cười _ Mà khoan đã,tại sao tôi lại ngủ chung với anh vậy hả? -ánh mắt đằng đằng sát khí lại tỏa ra tiếp tục _ Ê ê để tôi giải thích - hắn cố kìm chế,vì cái mặt nó giờnhìn nó ngốc mà muốn cười lắm.Nhưng hắn cố nhịn,ra vẻ nghiêm túc và am hiểu sựđời _ Nói nhanh đi - nó hét _ Im lặng để nói cho nghe - nó ráng nhịn hắn,ko thì nó bumcho hắn một trận rồi.Nó gật đầu,ngồi ôm gối ngoan ngoãn nhìn hắn chăm chú _ Tối qua tôi chở cô về,tôi đặt cô trên giường đàng hoàngrồi.Nhưng chắc đêm qua cô mớ nên rớt xuống chỗ của tôi.Tôi chưa có làm gì cô cả- hắn biện minh nhưng hình nó chả tin tẹo nào cả.Lời nói của hắn có phần nàođáng nghi lắm,vì nhìn mặt hắn gian xảo lắm _ Chưa làm gì á? - nó nhìn hắn bằng 2 con mắt nghi ngờ _ Ừ thề mà _ VẬY LÀ ĐỊNH LÀM CHỨ GÌ,ĐÚNG KHÔNG HẢ TÊN DÔM XỀ KIA - nóđứng bật dậy,hét toáng lên _ Câm mồm coi - hắn ngoáy ngoáy hai cái tai vừa mới bịngười đẹp tra tấn xong _ Này _ Cái gì? - máu sung của nó vẫn chưa được hạ hỏa nên giọngvẫn còn dõng dạc lắm _ Cô dạy mà không chịu súc miệng hả? - hắn cười _ Ờ quên - nó tức tốc bay vào trong tolet,cọ cọ chà chà mộtchập rồi lại én luôn qua phòng của nó thay đồ _ Hừm,nhìn con nhỏ này ngây thơ quá - hắn suy nghĩ _ Nếu tên Đăng ấy đúng là cậu bé năm xưathì................... - mặt hắn chợt tái méc,ko còn giọt máu nữa.Hắn đang losợ điều gì đấy sẽ xảy ra với nó.Tính nó hay cởi mở,hòa đồng và dễ tin người nênhắn càng lo lắng cho nó hơn.Hắn vò đầu,bức tóc.Có lẽ đang tìm cách để nó khônggặp phải nguy hiểm và cũng đang điều tra thân thế của tên ấy. _ Ê đi học cho rồi - nó đứng ở ngoài cửa từ lúc nào chẳnghay _ À ừ - hắn cười.Cả hai cùng đi xuống,2 đứa thường ngày thìđấu mồm nhau kinh khủng lắm.Nhưng không hiểu sáng nay uống nhầm thuốc gì mà từsuốt dọc đường đi.Không ai chịu mở miệng ra hết.Nó thì cứ đưa mắt ra ngoài nhìncảnh vật lúc ban mai.Còn hắn thì lo sợ,chảy cả mồ hôi hột.Còn thằng Duy thì bótay,không hiểu gì hết. _ Anh L bệnh hả? _ Ko _ Anh hơi đói thôi - hắn cười.Hắn cố ý làm thế cũng chỉ đểđánh tan sự nghi ngờ của Duy.Hắn không muốn ai lo lắng cho hắn cả,càng khôngmuốn ai nhúng tay vào chuyện của hắn.Hắn là thế.Luôn ra vẻ mạnh mẽ để không bịai xem thường nhưng thật ra.Có những lúc hắn yếu đuối và rụt rè hơn ai hết. _ Kít..............- tiếng xe dừng lại giữa những dòngngười qua lại,đang chạy tấp nập ùa vào trường học _ Xuống thôi - hắn bỏ mặt nó để đi trước.Nhưng chợt khựnglại vì chỗ cánh cửa ấy,Đăng đang đứng. _ Á Đăng - nó nhìn thấy Đăng thì lại tíu tít chạy tới,bỏmặc hắn. _ Chào cậu - Đăng cười nói với nó mà ánh mắt khinh thườngluôn chỉa vào mặt hắn.Hắn tức lắm,và có cảm giác không tốt về tên Đăng ấy _ Hừm,tên này chắc không phải dân thường rồi.Phải phòng bịthôi,nhưng còn con nhóc ngu si ấy - hắn nhìn nó lại thở dài.Vì trong đầu nó chỉbiết ai tốt với nó là nó coi người ấy là bạn thân thôi.Ko tìm hiểu gì cả.Làmbạn với nó rất dễ,chỉ cần biết sở thích của nó là được.Đặc biệt nó rất thích ainói ngọt,nó chết mê chết mệt vì những lời nói ong bướm ấy. _ Duy _ Dạ? _ Em điều tra tên Đăng ấy cho nhanh,âm thầm thôi nhé _ Vâng em hiểu rồi _ Cậu ăn sáng chung với tớluôn nhé _ Ờ - nó và Đăng đixuống căntin,lướt qua hàng ngàn viên đạn được phát ra từ những bạn nữ quanhđấy.Nhưng nó không sợ,vì bên nó còn có Đăng nữa mà.Đăng thì cười thích thú,vàdường như hắn đang tính toán điều gì đấy. _ Cậu ngồi đi - Đăngkéo ghế ra cho nó _ Ờ - cả hai cùngngồi nhìn vào cái menu thức ăn _ Cậu thích ăn móntrứng chiên phải không? _ Sao cậu biết? _ Thích một người nàođấy thì tự khắc sẽ biết thôi - câu nói đấy có vẻ như là cố ý.Tim nó lại giaođộng,đập hổn hển trong lòng ngực _ Chị cho em 2 phầnnhé _ Vâng - chị phục vụđỏ hết cả mặt,lui vào trong mà tầm nhìn vẫn đang phản chíu về Đăng.Mắt ko rờimột giây.Hắn ngồi gần phía cửa sổ,đủ để cả hai đứa không thấy.Nhưng hắnbiết,tên Đăng ấy đã trông thấy hắn nên mới cố tình nói chuyện thân mặt với nó.Hắn mặc dù tức nhưđiên nhưng vẫn cố nén lại vì hắn muốn xem màn trình diễn của Đăng,nhằm mục đíchgì.Và hắn cũng đang tìm cách dò la tin tức,xem Đăng có phải là cậu bé đókhông.Dường như cả hai đều không ưa thích gì nhau,chưa tiếp xúc nhưng đã xemnhau là kẻ thù không đội trời chung.Như vậy cũng có nghĩa là cả hai rất ít phầntrăm có thể hòa hợp được với nhau. _ Ngồi mình hả? - thằngV đập cái bốp ngay cái vai của hắn _ Suỵt - hắn kéo tay 2 thằng ngồi xuống ghế bên cạnh _ Chi vậy? _ Nhìn đi,tao nghi thằng Đăng đó - hắn chỉ về phía 2 đứakia _ Là cậu bé đó - hắn nói tiếp _ Cậu bé đó? - hắn vẫnim lặng,mặc cho sự ngạc nhiên của Duy _ Nhưng mà cậu bé đó đã............ _ Anh biết,nhưng nếu anh nghi là đúng thì sự an toàn của nóphần trăm ít lắm - hắn từng bước một đi vào trường,vừa đi vừa suy nghĩ.Ngay đếncon nhỏ My đã đứng bên cạnh từ lúc nào cũng chẳng hay biết gì.Thấy hắn khôngthèm ngó ngàng gì đến mình,con nhỏ lại phát sinh bệnh để hắn chú ý. _ Anh Long suy tư gì mà thẩn thờ thế? - nhỏ định hôn L mộtphát khi cậu không chú ý,nhưng Duy đã kịp đẩy L qua một bên.L giật mình,chẳngbiết gì hết. _ Ngươi làm gì vậy hả? - con nhỏ giận bốc cả khói ngay đầuvùn vụt _ Hừm,đánh răng chưa mà hôn vậy hả? _ Hừ,dám hôn lén anh à - hắn cười nham hiểm _ Thì.....thì sao hả? - nhỏ đỏ mặt,vì cứ nghĩ hắn sẽ làmđiều ấy với nhỏ thật.Nhỏ đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng nhưng hắn chợtnói......... _ Về nhà tự coi lại nhan sắc đi rồi hãy tới hừm - hắn lườmnhỏ một cái thật sắc xảo rồi lũi vào lớp nhanh chóng _ Ha ha - thằng D vừa đi vừa cười hả hê,vẻ sung sướng cựckì làm nhỏ giận run người _ Sao vậy chị? - đàn em của nhỏ bây giờ mới tập hợp đầy đủ _ Hừm,ko sao - nhỏ chối.Vì nếu nói ra thì còn đứa nào theonhỏ nữa đâu.Đó là vấn đề sĩ diện _ Tụi bây thủ tiêu con Ngân cho tao - nhỏ có vẻ quyết tâmlắm,nhưng đàn em của nhỏ hơi sợ nên nhỏ đang bực lại càng bực thêm _ Tụi bây có làm không hả? - nhỏ quát _ Có chứ ạ _ Vậy được,nếu tụi bây sử lí xong vụ này thì tao sẽ giaohàng cho tụi bây đủ 5tr Ok? _ Vâng ạ - nghe đến tiền thì con nào con nấy đều sáng mắtra,nên nhận lời cái rụp.Nhỏ thì cười mỉa mai vì những đứa chỉ biết mê tiền.Xungquanh nhỏ toàn những kẻ nịnh nọt,mặc dù nhỏ biết nhưng cũng chẳng lên tiếng vìchỉ có những kẻ đó mới giúp nhỏ được việc thôi.Nhỏ không thể nhúng tay vào việcgì cả,vì là danh hiệu hotgirl.Nhỏ chẳng muốn nhường lại cho ai hết. _ Ngày gì mà chán nhưcon gián,nghèo như con mèo vậy chài - thằng Tuấn nằm lên bàn,nghêo ngao bài thơmới vừa sáng tác lúc nãy _ Mày nín đi,ồn quá - thằng V hét thì đương nhiên thằngTuấn phải tắt đài rồi. _ Chán cái quái gì,chút nữa có một vụ đó tụi bây - hắn từphía cửa đi tới _ Mày gây sự hả? - thằng V hơi ngạc nhiên,vì từ đó đến giờhắn luôn sống biết điều _ Không phải tao,là thằng này nè - hắn chỉ _ Lại là mày hả Tuấn? _ Ờ thì............ _ Dao du với con bồ của thằng kia có baby luôn rồi,nên giờnó qua tính sổ đó mà - hắn cười.Chẳng ai phải ngạc nhiên hết,vì ai cũng hiểu rõvề thằng Tuấn mặt sẹo này quá mà.Hắn chỉ thích quen những đóa hoa mà đã có chủthôi,còn ngoài ra thì miễn bàn. _ Ồ có baby rồi hả?.Sinh chưa sinh chưa? - thằng T hớn hởhỏi _ Sinh con ****** - hắn cốc ngay cái đầu thông minh củathằng Tuấn một phát,mới sáng mà đã để bị đánh thì quá xui luôn _ Đánh người vô cớ vậy cha nội _ Mày im đi - thằng V bây giờ mới lên tiếng lại _ Mày xử lí mình được ko? _ Mình em á?.Ko được đâu - thằng T cười đầy vẻ khiêukhích.Thằng bé thích lắm nhưng ra vẻ lo sợ ấy mà.Chứ trong trường lẫn ở ngoàiai không biết đến cái tên '' Tam Vô Song '' tụi nó _ Mày dẹp đi _ Nó tới kìa - hắn nhìn ra phía cánh cửa đang lấp loáng bởibóng một dáng thằng con trai cao ráo.Hùng hổ bước vào và nghênh ngao hét lớn _ Tam Vô Song là cái *** nào? - thằng ấy nhìn xungquanh,chợt khựng lại tại bàn của 3 đứa đang ngồi đấy nhìn hắn bằng những conmắt khinh bỉ và coi thường _ Tụi mày hả? - hắn chỉ vào cả ba.Chợt có một luồn gió bayngang qua cánh tay hắn,bẻ rập cái ngón tay hắn _ Tao ko thích ai dùng ngón tay chỉ vào mặt tao đâu nhé -Không ai khác,đó là thằng Tuấn.Mọi người vẫn hay gọi nó là Gió.Ai cũng ngạcnhiên trước tốc độ của Tuấn,rõ ràng mới thấy T còn ngồi với 2 người kia vậy màchỉ vài giây T đã xông ngay ra tới chỗ thằng kia _ Mày tên Hoàng chứ gì - thằng T nhếch mép _ Rồi sao?.Mày nghe đến tên tao,sợ rồi hả? - hắn vênh mặt _ Hê hê - thằng T cười một cách nham nhở phải biết. _ Mày tự cao quá nhỉ -thằng T khẽ cười,xem ra thằng này ko biết trời cao đất dày rồi.Đụng độ luôn cảba đứa mà mặt vẫn tỉnh như thường,thằng H chẳng biết sợ sệt là gì.Thằng H chỉđược tài đấu mồm,còn ngoài ra chẳng được tích sự gì cả. _ Mày - thằng T giờ đang tức hừng hực,sát khí đằng đằng bốclên,chỉ vào thằng H.Ánh mắt câm thù vì nãy giờ thằng H nhìn T bằng con mắt thôbỉ nên thằng T tức lắm.Ít ai dám coi thường Tam Vô Song một cách hèn hạ nhưthằng này nên giờ chắc thằng H chết một cách thảm hại rồi.Lại còn bể mặt trướcđàn em nữa mới đau chứ.Hắn chẳng biết chui vào cái hố nào để núp nữa.Hắn bịthằng T cho ăn đòn miễn phí,tơi bời hoa lá.Bầm tím cả mặt,tay chân cũng chẳngcòn nguyên vẹn gì.Cả bọn hàng ngàn còn người sững sốt,đứng lặng người,mắt trợnto nhìn thằng T đánh thằng kia. _ Hốt hàng nó biến khỏi trước mắt tao - T nhìn bọn đànem.Ngay tức khắc bọn nó ba chân bốn cẳng đem xác thằng H ra vứt ở ngoàitrường.Bọn đàn em của thằng H thì không có đứa nào thương tích hết,nhưng cũngchạy mất dép từ lúc nào rồi.Bọn sợ chết mà to mồm.Nó cùi bắp,nghe thấy tiếngđánh bụp bụp nên chui dưới gầm bàn để trốn.Bây giờ mới ló đầu lên được,cũngphải thôi.Nó là con gái yếu ớt mà,nhưng đụng vào thì quả là một sai lầm lớn.Connhỏ D nhìn thấy tay thằng T bị thương vì đánh quá nhiều nên đột nhiên nhỏ bậtkhóc. _ Có sao ko hả? - nhỏ chạy lại về phía T,lấy khăn tay củamình băng lại cho T.Thằng T và mấy đứa cũng ngạc nhiên trước hành động của cáicon nhỏ ba chợn này lắm.Mặc dù hám trai thật nhưng nhỏ cũng là một đứa con gáibiết quan tâm và lo lắng cho người khác _ Thôi dẹp đi - thằng T có vẻ khó chịu khi có người đụngchạm vào người hắn. _ Mày có sao ko? - thằng V hỏi nhưng vẻ mặt thì chẳng có gìlo cho thằng T hết.Chuyện này cũng bình thường như chuyện ở phường thôi,nên tụinó chẳng có gì phải cuống lên và khóc lóc như con nhỏ Dương kia.Thằng H và tênĐăng ấy thì đứng tựa vào tường chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện.Miệng vẫnnở một nụ cười nhưng hoàn toàn đối lập nhau.H mang trên môi một nụ cười thánphục,còn Đ thì lại mang tren môi nụ cười xem thường và ko phục. _ Hừm,sao mình lại thấytên Đăng có cái gì đó sao sao ấy nhỉ - hắn luôn quan sát mọi cử chỉ củaĐăng.Lúc thì L thấy mặt hắn đằng đằng sát khí nhìn Tuấn như muốn ăn tươi nuốtsống,mặc khác.Lại thấy hắn nhìn T bằng đôi mắt thương hại và đồng cảm,lại xoaychuyển về hướng khác.Hắn lại thấy Đ nhìn thằng T bằng đôi mắt đầy hận thù,sựphẩn nộ kèm theo sự khinh bỉ.Hắn thực sự chẳng hiểu tên Đăng này muốn gì ở 3đứa nó nữa. _ Tên ấy - thằng V chỉ thằng L đang đứng cạnh nó,mắt vẫn kochớp lấy một lần.Luôn theo sát từng cử chỉ của thằng T _ Sao tao thấy quen quá - thằng V bắt đầu suy nghĩ _ Tao thấy nó giống thằng bé năm đó quá _ Nhưng thằng đó chết rồi mà _ Hừm,tao cũ chẳng biết - việc này khiến cả bọn nó đau đầuquá,cứ mơ mơ màng màng.Việc nào việc nấy đều cứ lẩn quẩn quay quanh trongđầu.Hình ảnh ngày trước lại ám ảnh tụi nó,khiến cho thằng nào thằng nấy ăn ngủchẳng yên giấc được.Con trai cũng khổ thật. _ Sợ hả? - thằng Đ bây giờ mới ngó ngàng tới nó,còn nó thìtái méc cả mặt mày rồi _ Tớ....tớ ko sao - nó gượng cười.Mặt còn đỏ ửng đấy,timthì đập nhanh.Ko phải là rung động mà là vì quá sợ,nó thấy T đánh thằng kia tơitả quá nên nó sợ hãi đó mà. _ Bạn đổ mồ hôi rồi - thằng Đ đóng vai tình cảm với nó rấtchi là giống thật trước mắt tất cả mọi người.Nó thì đứng sựng để cho Đ mặc gìthì làm,mắt nó luôn nhìn Đ chăm chú.Dường như xung quanh,thời gian đang khựnglại ở phút giây này. _ Xong rồi - Đ cười,nụcười hòa vào ánh nắng chói chang của ban mai.Rọi vào tâm hồn nó một hình bóngcủa một đứa con trai mà nó cho là hoàng tử của đời nó đã xuất hiện.Trải qua 5tiết học chán ngất,nhưng đối với nó thì thiệt là vui vì nó được ngắm Đ suốtbuổi học.Khiến hắn tức mà chả làm gì được,còn Đ thì cười trong bụng.Kế hoặc củaĐ sắp thực hiện được rồi.Phải làm cho tim hắn tan nát như lúc trước hắn đã từnglàm với Đ thì cậu chàng mới hả dạ được.Mang trong thân tâm một mối thù ngànkiếp,Đ vẫn ko thể thoát ra khỏi nó mà tha thứ cho hắn được.Đ phải trả thù,bắthắn phải trả giá cho những gì hắn đã làm với cậu trước kia.Đ câm giận hắn,cậuhận hắn đến thấu xương tuỷ. _ Tớ tiễn cậu về nhé - Mới nghe thấy tiếng chuông,Đ đã lậptức bay qua chỗ bàn nó.Đó là một cách trong vô số kế hoặch của Đ.Nhưng ban đầulà phải tiếp cận nó trước đã,rồi từ từ mới chuyển hướng sang hắn.âm mưu sẽ đượclàm từ từ và gọn lẹ,ko sơ hở tí nào hết. _ Này,cô phải đi về cùng tôi chứ - hắn kéo tay nó lại _ Tớ đưa cô ấy về là được rồi - Đ cười,tay vẫn ko buôngra.Nắm chặt tay nó,còn nó thì vẫn cứ mơ mộng ngắm Đ.Tay Đ khiến nó thấy ấm áp. _ Tôi đi cùng Đ được rồi _ Ko được,cô phải về cùng tôi - hắn cương quyết lắm _ Cô phải về với tôi,cô nghe ko hả - hắn hét lớn.Tức thìphản xạ tay nó đã tát vào mặt hắn,giờ thì nó tức thiệt rồi _ Anh có quyền gì mà cấm tôi hả?.Mình đi thôi Đ - nó kéo Đra khỏi lớp.Trong khi hắn thì sững sốt trước hành động ngang ngược của nó.Còntên Đ ấy thì cười nửa miệng,sự khoái khẩu của Đ lại tăng lên gấp bội khi đã dầntiến hóa làm thay đổi được nó.Đ muốn nhìn thấy cảnh người khác bị mình chà đạpvà xua đuổi.Đ muốn hắn phải chịu sự sỉ nhục và khó chịu như hắn đã từng làm vớiĐ.Nổi đau ấy phải cho hắn nếm thử và cho hắn mang trong mình mãi mãi ko thể nàoquên được.Sự tức giận tràn trề lên đầu Đ,Đ ko thể nào nguôi ngoai được nữa. _ Cậu dám đánh hắn à? -Đ vừa đi vừa hỏi chuyện _ Hì hì đó chỉ là phản xạ bình thường thôi,vì từ trước đếngiờ hắn toàn sắp đặt tớ thôi - nó buồn lắm.Vì lúc chưa gặp hắn,cuộc sống của nóvui biết mấy.Nó tự do tự ai,không cần phải lo sợ hay làm bất cứ chuyện gì mà nóko thích.Nhưng giờ sự tự do ấy đã trở thành một sự ràng buộc,gó ép và khiến chonó cảm thấy mình giống như một tù binh vậy.Nó buồn mà chẳng biết chia sẻ cùngai,nhưng kể từ hôm nay.Nó sẽ ko sống như vậy nữa,nó sẽ là nó.Nó sẽ làm theonhững gì con tim mách bảo,nó sẽ làm những gì nó thích mà ko bị ai ngăn cản.Kểcả hắn.Hai đứa thì vui vẻ,tay trong tay đi dạo phố,vui đùa như những đứa trẻmới lớn.Nhưng đâu hay,ở nơi vừa xảy ra một chuyện ko thể ngờ được.Một đứa contrai khụy xuống trong tuyệt vọng và gần như mất hết sức lực. _ Mày sao ko? - thằng V đi tới,đập vai hắn vì thấy hắn cứđơ đơ người như tượng vậy.Có lẽ cú sốch lúc nãy vẫn còn trong tâm trí của hắn. _ Tao ko sao,đi về thôi - hắn cười buồn.Cố gượng dậy,bướcchân đi mà lòng đau buốt.Hắn đã tự hứa với lòng sẽ bảo vệ cho nó,nhưng bây giờngay cả bên nó,cũng chẳng thể được.T và V đi phía sau hắn,cũng buồn như hắn.TamVô Song đi như những người vô hồn,ko nói chuyện cười đùa và oai hùng như lúctrước.Nhưng trước cái sự lạnh lùng và nhẫn tâm ấy,mọi người cũng sợ thật,nhưngcái sự thương xót còn lớn lao hơn nổi sợ hãi bây giờ.Ai đi qua cũng phải chàohỏi,nhưng cả ba đều ngó lơ.Chẳng ngó ngàng gì,chưa có ngày nào mà khiến cả baphải thẩn thờ như hôm nay.Đi lên con đường đầy lá vàng,gió tạt vào mặt khiếnhắn khó chịu thêm.Hắn lại bắt đầu suy nghĩ về chuyện giữa hắn và nó,nhưng hômnay lại thêm tên Đ chết bầm ấy nữa.Hắn nhức đầu quá,chẳng thể nào phân biệtgiữa chuyện chung và chuyện riêng nữa.Hắn lo sợ một ngày nào đó,những người bạngiờ đang bên cạnh hắn sẽ từ từ,từng người rời bỏ hắn mà đi.Mà nổi lo lắng,sợhãi nhất của hắn bây giờ là nó.Hắn sợ mất nó,hắn sợ nó cũng sẽ rời bỏ hắn mà đitheo người khác.Hắn sợ lắm,lần đầu tiên hắn có cái cảm giác kinh hoảng đến nhưvậy.Xoay về góc độ khác,có một đám nữ sinh đang tò té tí tẹ với nhau về cách*** hại nó lẫn cả hắn. _ Hê hê,hôm nay tự nhiên quay được cái cảnh ấy.Đúng là cơhội trời ban hê hê - Ko ai khác,đó chính là giọng nói của con nhỏ My xấu xa _ Chị 2 tài thật _ Chúc mừng chị hai _ Chị hai hay quá - những câu nói nịnh hót của tất cả đànem khiến nhỏ phát chán.Nhỏ biết những đứa này cũng bạc bẽo như mấy đứakhác,cũng hám tiền như nhau cả thôi.Nhưng đã lợi dụng thì phải lợi dụng chokhéo,cho hay.Nên nhỏ đành bỏ qua,ko thì nhỏ dựa vào cơ của xã hội đen quất chomấy con nhỏ nhìn gai con mắt này một trận linh đình rồi. _ Bây giờ.........Thế này............rồi nhưvầy...........sau đó tao sẽ đưa tiền cho tụi bây.Ok ? - nhỏ My nói cách tácchiến cho cả bọn.Rồi cả đám nhìnn nhau cười mĩ mãn với cái kế hoặch hoàn mĩnày.Thiệt là một nhóm ko có tính người. _ Mày có sao ko? - thằng V hỏi _ Tao ko sao - dường như hắn ko được khỏe.Sắc mặt xanh xaothấy rõ _ Thôi để tao đưa mày về - Đột nhiên có một đám người từphía đối diện đi lại chỗ 3 đứa nó.Khoảng 20 thằng chứ chẳng ít _ Tụi bây muốn gì? - thằng T hỏi _ Hê hê,tụi bây là Tam Vô Song chứ gì.Được rồi,hôm nayquyết đấu đi _ Hừm,hôm nay tụi tao chả rãnh.Hẹn mày hôm khác _ Ế đâu có được,tao tới đây rồi thì phải giải quyết choxong rồi mới đi về chứ hả? _ Hê hê - thằng V cười,điệu cười giết người khiến toàn bộđám kia phải ớn lạnh sươn sườn _ Mày hèn lắm _ Mày.....ý mày nói là sao hả? _ Mày dựa vào lúc tụi tao đang yếu mà tấn công à,hê hê _ Hừm.Khỏi nói nhiều.Xông lên đi tụi bây _ Mày nổi ko? _ Tao được mà - hắn cố đứng dậy.Vậy là trận chiến được xảyra ngay tại vỉa hè phía gần trường.Vỉa hè phía đối diện,có một đứa con traiđang cầm máy quay lại hết cảnh đấy.Người con trai ấy nhe răng cười một cách rấtthâm hậu và độc đoán _ Tao sẽ cho mày sống ko bằng chết hê hê Sự mệt mỏi làm cho sứclực yếu dần,và rồi trận đấu ấy Tam Vô song ko thể đánh thắng nổi.Và rồi sức tànlực kiệt,cả ba đều nằm lăn lốc trên vỉa hè như những người vô gia cư.Bọn kiathì đứng cười hả hê,sảng khoái với thành tích mà cả đám đã gây ra.Cả đám tự hàolà đã tiêu diệt được Tam Vô Song lừng danh.Và những phiền phức,những trận chiếngiữa các nhóm khác bắt đầu xảy ra để tranh giành chức vô địch nhóm thế giới.Từđó,biết bao nhiêu con người đâm đầu vào chiến đấu để rồi phải tịnh dưỡng tại bệnhviện.Tam Vô Song rớt chức,điều đó rất có lợi cho một số người.Từ lâu họ đã có ýmuốn chống đối lại để cướp ngôi vị,nay có dịp.Nên vô số bang phái từ khắpphương xa kéo ào về như đúc,đông đủ chẳng thiếu ai hết.Cả 3 chán nản và muốntrở thành những con người bình thường như bao người khác.Chẳng muốn làm anh đạiđể thống trị ai khác nữa. _ Đau quá - hắn nằm lăn qua lăn lại,ôm tay ngang bụng _ Hê hê,tao ko ngờ.Ba đứa này lại có cảnh này - thằng Vcười như điên,hẳng thằng V đang tức.Máu của thằng V sôi sùng sục,sát khí dângcao.Quyết trã thù và lấy lại danh hiệu,ko để một ai coi thường. _ Hê hê,tao sẽ giết chết tụi nó,ko chừa đứa nào - thằng Tnổi cơn thịnh nộ,bầu trời tối ầm lại và rồi những cơn sấm sét dữ dội ập xuốngtrần gian.Mưa rơi tí tách,tát mạnh vào mặt cả ba. _ Lúc này làm tao nhớ lại cảnh lúc nhỏ hê hê - hắn cười _ Hừm,cũng chính tại chỗ này.Tao gặp mày - Và rồi cả ba ônlại kỉ niệm thân thương,thật hồn nhiên và ngây thơ.Chứ chẳng phải như bâygiờ,luôn ưu phiền và có cảm giác chán nản. _ Tam Vô Song - một giọng nói quen thuộc khiến cả ba đềucùng nhìn một lúc.Đó là thằng D,một anh em tốt của cả ba thằng.Là người quantrọng,cũng chẳng thể nào thiếu được.Cả ba rất may mắn vì bên mình còn một thằngđàn em còn có tình có nghĩa. _ Sao biết tụi tao ở đây? _ Dạ em đi ngang qua nên thấy,thôi để em đỡ ba anh về _ Ko sao,anh tự đứng lên được - thằng L gượng dậy,còn tísức lực nên có thể tự bò lên xe được. _ Tụi anh ko sao,cảm ơn chú mày - thằng V đập vai thằng Dnhư muốn nói lời cảm ơn _ Anh V lại khách sáo rồi,3 anh đều là anh em tốt của thằngD này mà _ Hê hê,tụi tao còn có mày.May thật - hắn nhếch mép _ Anh nói gì vậy,tụiđàn em vẫn luôn theo sát anh mà.Anh nhìn xem - Cả ba đứa dương đôi mắt mệtnhoài ra phía trước.Khoảng 30 đứa con trai lẫn con gái đang đứng dựa lưng vàochiếc xe đen huyền bí,miệng mỉm cười. _ Tụi em đâu có bỏ anh - cả đám đồng thanh.Ba đứa cảm độngđến suýt rơi lệ,nhưng vẫn giữ được cái vẻ lạnh lùng khó tả. _ Ba anh đừng cố quá,dù gì cả bọn cũng là anh em chung nhàmà _ Hê hê _ Thôi đi về,tụi bây lại đỡ cái coi - Lập tức cả 30 đứa àovào,người thì cầm tay,người thì đỡ chân _ Tụi bây làm cái quái gì vậy - hắn giãy nãy _ Bế lên _ Tao có phải là công chúa đâu mà bế,thôi để tự tao lên -hắn lắc đầu một hồi rồi phóng lẹ lên xe.Tất cả đều đi về một ngôi biệt thự venbờ biển,đó là ngôi nhà chung của nhóm. _ Mệt mỏi quá - hắn tựa người vào chiếc tủ lạnh đang thảhơi lạnh ngắt _ Ê mày tốn điện - thằng V hét _ Thông cảm đi,tao đang nóng _ Thôi lên phòng đi,mở mánh lạnh cho khỏe - thằng T nhanhchóng chạy lên trước,và rồi cả đám cũng bò cầu thang lên theo. _ Nóng quá nóng quá _ Tụi bây ngồi đó đi _ Mày đang suy nghĩ gì vậy Duy? _ Phạm Duy Đăng _ Tên hắn hả? _ Vâng - nhìn mặt thằng D căng thẳng lắm,dường như tụi nóđã suy nghĩ ra được chút manh mối rồi thì phải _ Tao nghĩ chắc hắn kophải là thằng cu nhỏ hồi đó đâu _ Mày thôi đi.Có gì chắc chắn được đâu mà nói thế - thằng Vthở dài _ Em núa thiệt mà.Vì em còn nhớ tên thằng cu đó là Quậy sẹomà _ Tao cũng nhớ mông lung tên đó á _ Thôi dẹp đi,nếu là nó thì mình chỉ cần cẩn thận thôi.Logì - thằng V cười,vẻ mặt tự tin,nắm chắc phần thắng _ Chắc hẳn thằng L đang lo cho con nhỏ rồi _ Mày im đi,ồn quá _ Hế hế em núa đúng rồi nhé _ Con nhỏ là cái quái gì mà tao phải lo _ Giờ ko là cái quái gì nhưng sau này sẽ thành cái mắm háhá _ Mắm cái con khỉ gió _ Ko lẽ là thiên thần trong lòng anh à? _ Thôi mày im đi,nhắc tới sẹo mới nhớ hê hê - hắn lại liếcsang về hướng thằng V.khiến cu cậu phởn cả gai óc _ Mày làm gì mà nhìn tao thấy gốm vậy? _ Có gì đâu - hắn cười đẩy vẻ gian xảo _ Lúc còn nhỏ,4 anh em đang đi tung tăng,nhí nhảnh thì gặpcái con bé kia đang đứng tựa lưng vào tường.Anh V xôm xôm chạy lại làm quen,rồibị anh hai con nhỏ phập cho phát sau lưng có sẹo luôn há há.Vậy là từ đó anh Vnhà ta có tính sợ gái,ko dám kè kè hay cưa gì nữa - Tội nghiệp thằng nhỏ,ngănthằng này thì cái mồm thằng kia lại oang oang. _ Đâu có,em nhớ là có lần nào đó.Anh V về quê rồi tình cờchàng gặp nàng.Cái 4 con mắt chíu chíu điện vào nhau,cái răng tiến tới thêmphát.Nhưng mà nàng đột nhiên 1 lúc quen 2 thằng ngố,nên chàng bị cắm sừng.Từ đóxuất hiện trên đời một anh đại tên Vương luôn sợ gái. _ Tụi bây nín ngay - thằng V nhãy phóc như con cóc lên bàn _ Sụp bàn anh V ơi _ Xuống đi cha nội.Người thì như con mắm mà nhãy với chảnhót _ Nín mày.Vết sẹo này nè - thằng V vạch áo lên,xoay lưng racho tụi kia xem.Tất cả đều mồm chữ O,mắt chữ A vì vết sẹo quá dài.Như nguyêncái sương sống ấy chứ _ Là do anh mày đi đánh với mấy bọn kia nên bị chém,hiểuchưa - thằng V lại nhãy xổng xuống ghế _ Tiểu sửu của tao oai hùng ngất trời tụi bây chế ra thànhcái khoai gì vậy.Mất thể diện của Hắc Long này hết - thằng V hét _ Phát gốm mày _ Im mày.Tiểu sử gì mà nhục như con cá nục mà cũng nói nữa _ Nói vậy chớ tao vẫnthấy lo cho con nhóc đầu to mà óc như trái nho ấy lắm - hắn ngã lưng trên chiếcgiường thân thuộc mà hắn đã bỏ quên suốt mấy năm qua.Cái cảm giác như một giađình hạnh phúc,xung quanh có anh em.Lại quay quẩn hiện lên trong người hắn,hắnmỉm cười hài lòng. _ Tao nghĩ nếu mà thằng Đ đúng là nó thì nội trong thờigian ngắn này,thằng nhóc sẽ tiếp cận con nhỏ đó.Chưa làm hại gì đâu,tụi bâyđừng lo - thằng T nháy mắt _ Mắc mớ gì mày nhìn tao - hắn xoay mặt,lãng đi chỗ khác _ Sao hôm nay tao thấy tụi bây Sến.Toàn.Tập quá vậy - thằngV cố nhấn mạnh ba chữ ấy để chọc tức cả đám _ Gì mà sến toàn tập cha,phải nói là điên toàn diện hiểuchưa ? _ Hiểu cái con khỉ khô _ Thôi nín dùm đi.Trưa nắng tụi bây cãi nhau ko biết mệthả?. _ Trưa nắng mới lên cơn mà há há _ Lại còn cười,sến y như con hến _ Chưa bằng còn hến nữa là đằng khác - Và rồi trận cười lạivang tỏa khắp căn nhà.Bao yêu thương năm nào lại quay trở về,bao phủ xung quaycăn phòng.Nhìn nơi nào cũng ấm áp và bình yên.Những ngày nào chán nản với vô sốbài tập và những chuyện phiền não đã vơi được chút đỉnh.Anh em quay quần bênnhau,tâm sự.Kể lại những bước và ôn lại những việc mà mình đã làm,rất vui,rấtthanh thản.Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi qua một cách chậm rãi,cơn bùn ngủ lạikéo đến.Ập vào đầu tất cả,và rồi căn phòng đầy thơ mộng ấy lại thành cái phòngtrọ để cho tụi trời đánh này ngã lưng.Thật tội nghiệp căn phòng dễ thương vàsang trọng này.Còn về nó và Đ thì cả hai đang ngồi coi tv với nhau,xem như chưaxảy ra chuyện gì hết _ Cậu ăn trái cây đi - từ bếp,trên tay Đ cầm một dĩa đựngvô số các loại trái cây.Loại nào cũng có một chút.Đập vào mắt nó,nó chẳng ngầnngại gì mà ko lao vào tấn công liên tục.Đ đổ toát mồ hôi hột,vì cậu bé chưathấy con gái ăn thô bạo như con nhỏ này.Nhưng mà điều này khiến cậu rất thíchvì chính lúc đó.Cậu thấy được sự hồn nhiên và tính trẻ con của nó,cậu mỉmcười.Mỉm cười trong cay đắng khi nhìn nó.Mà cái cảnh năm xưa lại ám ảnh,hiện vềtrong đầu cậu.Cậu mệt mỏi với sự trã đũa,nhưng vì lòng hận thù vẫn còn bámtrong thân tâm cậu.Nên cậu phải cho hắn và lũ bạn ngu ngốc của hắn một bàihọc.Phải khiến hắn tan nát,ko còn gì hết.Phải cho hắn suy sụp,cho hắn nếm thửmùi thất bại và mãi mãi khiến hắn ko thể đứng dậy được.Cậu lại cười !. _ Cậu ăn đi - nó phá vỡ những dòng suy nghĩ tối tăm trongđầu Đ.Cậu vui vẻ cùng ngồi ăn ngon lành với nó _ Hừm.Xem ra con nhóc này chẳng nghi ngờ gì mình hết - Đnhìn nó mà lòng sung sướng.Kế hoặch của Đ đã được dàn xếp một cách ổn thỏa vàrất chi là hữu dụng.Những bằng chứng cũng như những máy móc để làm việc cũng đãđược sắp xếp một cách hợp lí.Lần này,cậu tin là cậu sẽ hạ được hắn.Hạ đượcngười mà cậu luôn oán hận.Cậu ko thể tha cho hắn,dù chỉ một ngày.Cậu phải làmcho hắn thân bại danh liệt,làm cho tất cả mọi người nhìn hắn bằng cặp mắt khinhthường và thô bỉ.Những lời sỉ nhục đã được sắp đặt,dành tặng riêng cho hắn màthôi _ Tớ về nhé - nó cười _ Trưa rồi mà cậu còn về à? _ Ờ,thôi tớ đi nhé - nó nói xong thì ba chân bốn cẳng phóngcái vèo,như gió gặp bão vậy đó.Nó nói vậy thôi chứ thật ra là về nhà để xem hắnnhư thế nào thôi.Nó cố chạy nhanh,chạy thật nhanh,tăng hết tốc độ để bay về nhàhắn.Nó có cảm giác ko tốt lắm,nó lo cho hắn.Cuối cùng nó cũng dừng chân tạicổng nhà hắn,nó thở hổn hển.Đặt tay lên ngực,nó thấy tim nó chạy nhanh hơn rồngnữa.Nó ko để ý,mà chạy một mạch vào trong.Chưa có đứa con gái nào mà mất lịchsự như con này.Vào nhà người ta mà ko bấm chuông hay kêu cửa gì hết,cứ xôm xômchạy vào. _ Á anh sao vậy? - nó vội vã chạy lại phía hắn.Còn hắn thìđang nằm chỗng chệch trên người thằng T.Thân hình mang đầy thương tích,nhìn cứnhư là sinh vật lạ ấy.Lúc đầu mới vào,nhìn thấy thế.Nó muốn cười lắm chứ,vì nóthấy hắn như vậy.Nó vui lắm chứ.Nhưng rồi ko hiểu sao nó chẳng cười được nữa,màtỏ ra lo lắng cho hắn.Nó chăm hắn từng chút một,sau khi ổn định thì nó lạichuyển sang hai đứa kia.Mặc dù tình cảm với hai đứa ko nhiều nhưng cũng có chútít.Nên nó đành phủi tay mà làm luôn một thể vậy.Nó đứng giữa sàn nhà,chống nạnhvào hông rồi cười toe toét _ Há há há,mình khâm phục lòng độ lượng của mình luôn.ÔiNgân ơi,mày độ lượng y như bồ tát vậy.Tao khân phục mày quá hé hé - nó cười.Connày chắc sáng chưa uống thuốc rồi. _ Ê - hắn đứng từ phía cầu thang nói vọng xuống làm nó giậtnảy mình _ Làm hú hồn - nó xoa xoa ngực,cái mặt nhăn rúm lại _ Làm chuyện gì xấu nên giật mình à - hắn nhếch mép,cười vẻtrêu chọc làm nó phát ghét.Uổng công nó chăm sóc,quan tâm cho hắn từng tí,từngtí một. _ Muốn gì? _ Đói quá - hắn khụy xuống.Vì sức khỏe đang yếu nên ko làmviệc gì được lâu.Ngay cả đứng mà còn té lên té xuống.Nó lại phải xòe bàn taycao quý của nó,dìu dắt hắn lại ghế.Nó dọn đồ ăn lên cho hắn,rồi ngồi đó ngắmhắn ăn _ Cô ko thấy tôi vậy hay sao mà còn ko mau đút đi - hắnnhăn mặt _ Cái gì cơ?.Tôi mà phải đút anh á.Mơ đi - nó lắc đầu.Nhưngthấy hắn mặt mày đầy vết tích chiến công anh dũng để lại nên nó cũng hơi thươngthương. _ Há mồm ra - hắn mỉm cười.Nó phụng phịu nhưng cũng rángnhịn hắn một lần.Trông hắn đáng thương thật,cứ như một gã ăn mày nhịn đói lâungày. _ Nóng nóng nóng - hắn mởto mắt,vừa nói vừa lấy tay quạt vào miệng.Nó thì phì cười,chưa bao giờ nó thấymặt hắn tếu như bây giờ.Cứ như là một đứa con nít mới biết ăn cháo _ Cười cái quái chi -mặt hắn hầm hầm.Chắc lại sắp có chiến tranh xảy ra nữa rồi. _ Thích thì cười,cấmhả? _ Ko cấm.Cứ cười đi _ Hâm đột xuất _ Đút mà ko thổi.Nóngthì sao _ Thế tự ăn đi _ Ko muốn _ Vậy tui đút nóngrồi đừng có than nhá _ Cô...........hê hêđút đi _ Ừ thì đút - nó thổisơ qua một vài lần rồi giọng vào trong họng hắn.Mặc dù nóng như lửa nhưng hắnvẫn cảm thấy rất vui.Quả là hương vị ngọt ngào của tình yêu,giờ hắn cũng biếtmơ mộng hảo huyền nữa chứ _ Xong rồi,đi lên đi _ Đỡ tui lên _ Tự lên đi _ Ko thấy vậy sao mà nói tự lên _ Bò lên _ Nhớp đồ rồi bà giặt nữa.Tui thấy tội quá _ Hứ,tên này bày đặt chanh chua nữa - nó nhăn nhó.Từ từ dìudắt hắn lên cầu thang từng bước một,chân hắn như bị tật vậy.Đi mà cứ ẻo ẻo nhưngười ko có xương sống vậy. _ Rồi ngủ đi _ Đi đâu mới về vậy mày? - thằng V với thằng T ko biết dậytừ lúc nào.Mới vừa thấy hắn,2 thằng đã xúm lại hỏi đủ thứ chuyện.Mà toàn chuyệntào lao _ Đi đâu thế? _ Ăn _ Sao ko rũ anh em _ Tao thấy tụi bây ngủ rồi nên khỏi kêu,đỡ tốn đồ ăn _ Anh em gì quái vậy mày _ Câu khẩu hiệu của tao là có họa cùng chịu,có phúc tựhưởng _ Mày muốn chết sớm à _ Chơi chi kì vậy ba? _ Thôi dẹp đi,chìu đi ăn.Tao khao _ Rộng rãi quá nhỉ _ Hê hê lâu rồi _ Thôi ngủ,tao cũng nhác ăn quá _ Ời - Nói ngủ cho nó yên tâm thôi,chứ nó về phòng rồi.Bađứa lại nháo nhào lên,quậy tứ tung. _ Gái đâu theo mày nhiều thế thằng kia _ Gái chùa haha - thằng T cười.Hai bàn tay vẫn bấm bấm điệnthoại liên tục _ Mày nhắn tin cho con nào thế? - hắn tò mò _ Con có baby lúc trước _ Mày ghiền nó à? _ Mơ à?.Nhỏ hù em haha.Hù thằng nào chứ thằng này thì mơnghen cưng _ Mày tính sao với nó ? _ '' Thủ tiêu '' vậy thôi _ Bình thường thôi _ Thôi kệ nó,mày ngủ đi - thằng V thả tay cho thằng Tluôn.V ko ngờ thằng T lại như thế,nhưng chắc thằng V cũng quen với việc ấy rồinên cũng chẳng ngăn cấm gì hết.Để mặt T,vì thằng T cũng lớn rồi còn gì.Đâu phảicon nít như trước mà thằng V phải chăm lo chứ.Hắn tuy nhắm mắt nhưng trong đầuvẫn đang suy nghĩ về nó. Cô đi đâu vậy? - nó cố gắng đi từng bước,từng bước nhẹ nhàng nhưgió thoảng qua.Vậy mà hắn đã ngồi chờ sẵn nó ở ghế,lại còn thanh thản uống từngngụm trà nữa chứ.Sở dĩ nó phải làm thế là vì nó lo cho hắn thôi,vì giờ sức khỏecủa hắn ko tốt như trước nữa nên nó ko muốn nhờ vã hắn cái gì hết.Nó sợ hỏngviệc thêm thôi _ Đi làm - nó cười _ Tôi chở cô đi nhé - chưa bao giờ nó thấy hắn thân thiệnvà nhiệt tình như bây giờ.Nó cảm thấy hơi kì kì _ Hắn có mục đích gì đây? - nó cứ lém la lém liếc hắn liêntục _ Có gì à? _ Ko _ Khỏi nói,tui cũng biết tổng âm mưu bà rồi - hắn nhếchmép,vẻ tự tin quá đáng.Còn nó thì đỏ mặt vì xấu hổ,nó cứ ngỡ hắn đã biết hết aingờ....... _ Tui đẹp trai quá nên bà nhìn hoài,ngại thế nhỉ - hắn cườiđểu _ Ặc ặc,tự tin thế - nó sắp té xe luôn rồi _ Coi chừng té kìa - hắn gắt _ Biết rồi,ôm chặt lắm rồi nè - nó dùng 2 tay vòng qua eohắn,rồi nhẹ nhàng xít lại gần hắn.Siết chặt người hắn.Hơi ấm của nó khiến hắncảm thấy dễ chịu,mùi dâu tây lại thoang thoảng đâu đó bay qua mũi hắn.Hắncười,hắn vẫn chưa khám phá được vì sao trên người nó đầy mùi dây tây,thơm đếnthế.Hắn cảm thấy tò mò về nó rồi,hắn quyết định bí mật,âm thầm theo dõi nó.Cònnó vẫn ngơ ngác,ngây thơ như con nai vậy,chẳng biết gì hết. _ Đi nhanh lên đi,trễ giờ tui rồi nè - nó nhìn đồng hồ rồiré thét lên,to hơn cả loa phát thanh của trường nó nữa. _ Im đi,ồn quá - hắn cáu.Hắn đã tăng tốc hết mức,thế mà nóvẫn nói là chậm như rùa.Xe của hắn chưa ai dám nói vậy cả,nên hắn hơi bị quê. _ Rồi - hắn dừng lại ngay tại cái shop thời trang,hôm naycó đồ mới về nên shop trưng bày khan trang lắm.Vả lại gần đến noel rồi,nên shopcũng treo dây kim tuyến đầy rẫy ở cửa.Nó vội xuống xe,rồi chạy thọt vào cửahàng.Núp sang một bên,dõi mắt ra ngoài nhìn hắn.Hắn vẫn lì,đứng đấy ngắm hếtcái áo này đến cái áo khác.Chọn ưng ý 3 hay 4 cái áo gì đó rồi hắn mới phóng xechạy mất.Nó mỉm cười rồi cám ơn chị chủ quán đã hợp tác ăn ý với nó.Nó vội vãchạy sang nhà hàng bên cạnh,lao đầu vào công việc. _ Sắp đến noel nên mọi người cố gắng ở lại làm tăng ca nhé- anh Q thông báo.Mọi người thì thở dài,vẻ phụng phịu ko thích lắm.Vì noel aicũng thích đi chơi mà,ai cũng có hẹn trước rồi.Nó vừa làm vừa hát,yêu đời hơnmọi người trong bếp.Vì nó chẳng có hẹn với người nào cả,khỏe cái thân nó. _ Mọi người làm xong thì đến phòng tôi nhé _ Vâng - cả đám lại cười hớn hở như trước. _ Hihi sắp phát tiền công rồi haha - con nhỏ O đột nhiêncười rống lên _ Ừhm có tiền tiêu rồi haha _ Có tiền có tiền _ Ôi lala sướng thật - mọi người cứ tíu tít nói chuyện nhưngvẫn ko quên công việc của mình.Cố gắng làm nhanh để mau chóng nhận được tiềnlương. _ Mọi người vào đi - đúng 11h ai nấy đã tập hợp đầy đủ tạicửa của anh Q.Xếp hàng ngăn nấp,từ nhỏ đến lớn.Nhưng nó nhường nên nó phải xếpchót,trước nó là Duy Anh.Cậu chàng vẫn ko nhường nó,nó bắt đầu cảm thấy giậngiận.Vì đáng lẽ thấy nó là con gái lại xếp chót bẹt như thế thì cậu nên nhườngchỗ cho nó chứ,đằng này cậu vẫn đứng lì trước mắt nó.Nó cảm thấy gai con mắtthật. Tên này tim lạnh hơn băng ấy nhỉ? _ Ngân,lại đây em.Đứng ngơ ngẩn chi đó - anh Qgọi nó _ Tiền em đây _ Dạ vâng _ Em về trước đi _ Dạ vâng - nó mỉm cười _ OaOa,mệt quá xá - nó vương vai,thở dài.Trôngnó hôm nay vui thật,vừa được làm việc tốt.Vừa được nhận tiền lương xứng đáng.Kocòn gì bằng nữa,nó sung sướng.Vừa đi vừa hát to,nó quên cả bây giờ nó đang đimột mình trên con đường nguy hiểm này nữa.cứ như thế,nó cũng chui cái đầu vềnhà được.Thấy nó,hắn lại sùng máu lên vì nó là con gái mà dám đi một mình,lạicòn ko chịu phone cho hắn nữa chứ.Nó coi hắn là gì chứ,hắn nhăn nhó.Bực bội racổng đón nó _ Sao ko điện thoại cho tôi _ Anh làm gì mà gắt thế - hôm nay có vô sốchuyện vui nên nó ko chấp cái thằng vô danh tiểu tốt như hắn _ Tui mới lảnh lương nè hihi - nó cười _ Đừng cười như thế,vẻ ngớ ngẩn lắm _ Hôm nay tui khao.Đi ăn đêm thôi - nó khoác vaihắn kéo đi.Và như thế hắn cứ đi theo nó,hắn để im cho nó kéo mình đi một cáchthô bạo như thế.Đối với hắn,như vậy mới hạnh phúc.Và rồi nó dừng tại một quánnhỏ bên vỉa đường _Ăn này nhá _ Sao cũngđược _ Anh ơicho em 2 tô hủ tíu đi - nó cười _ Sung quánhỉ.Khao nữa chứ _ Đừng cónói móc tui,tại hôm nay tâm trạng tui vui vui thế thôi _ Làm gìmà vui thế? _ Tiềnlương đầu tiên của tui á _ Noel nămnay cô vẫn làm hả?.Ko đi chơi hả? _ Ừ,chắcvậy đó.Biết đi đâu đâu _ Đi vớitôi đi _ No No -nó phản đối kịch liệt _ Tôi konuốt đâu mà sợ _ Có chếttôi cũng chẳng đi _ Ghê vậyà?.Đi với tôi sướng quá trời,mấy đứa khác mơ mà còn ko được.Cô lại chê à? _ Thế anhgiành cho người khác đi ha _ Tôi vớicô thi đi _ Thi gì? _ Nếu tôiăn xong trước thì cô phải đi với tôi và ngược lại ok? _ Đượcthôi - nó cười.Và thế cuộc chiến cứ từ từ xảy ra.Tô hủ tíu mới vừa ra lò thì cảhai đã chén rồi,mặc dù nóng toát mồm nhưng vẫn ráng bỏ vào miệng hết.Nóng vàcay là món khoái khẩu và sở trường của hắn nên hắn ăn rất điềm tĩnh,còn nó thìđổ cả mồ hôi.Trán lấm la lấm lét nước,miệng liên tục thổi hết cái này đến cáikhác.Mắt nó đỏ hoe vì khóc,nó ko chịu được cái cay của ớt nên nước mắt cũng ứatứ tung luôn _ Xong -hắn bỏ đũa xuống,còn nó thì thẩn thơ.Đứng hình vài giây _ Này,noelcô phải đi với tôi đấy nhé - hắn lấy giấy lau miệng rồi bỏ đi trước.Nó thì bơphờ,tính tiền xong thì lũi thũi đi về _ Ôi kongờ mình đệ nhất tài tử thế mà thua loại cùi bắp như hắn - Tài tử là câu nó chếthôi,chứ nó có cái danh gì đâu chứ.Hắn thì vui sướng,noel này chắc hắn vuilắm.Vì ko giống như mấy năm trước hắn luôn phải cô đơn một mình,nhưng giờ đâycó nó rồi.Hắn cảm thấy bình yên và ấm áp lắm,hạnh phúc tràn trề sắp đến với hắnlần nữa.Nhưng đâu đấy,đang có một âm mưu đang âm thầm phá tan hắn. _ Hôm nay noel rồi,vuiquá vui quá xá ô lala - hôm nay tâm trạng nó khác hẳn mọi ngày.Mới vừa chợp mắthôm qua được tí vậy mà sáng nay,4h nó đã mò đầu dậy tập thể dục rồi.Vừa chạyvừa cười,sảng khoái hết mức.Đột nhiên nó thấy bóng dáng của một người quenlắm,thì ra đó là thằng N.Nó giật mình khi thằng em bảnh trai của nó đang bị mộtđám con gái bu quanh.Nhìn tướng thằng nhỏ thì nó cũng đoán ra được là sáng naythằng nhỏ cũng đi tập thể dục,nhưng rồi phải chạy ma ra tông với mấy quý cô đẹplạ này.Nó phì cười.Thằng Nhân núp sau bụi rậm trong công viên,ngồi trên ghếđá.Thằng nhỏ thở ko ra hơi,mồ hôi mồ kê chảy tùm lum,bu bám trên mặt _ Cafe nè nhóc _ Ơ chị - thằng nhỏ cầm lấy ly cafe nóng hơn lửa rồi nóc aonguyên ly ngay cái đầu tiên _ Mới sáng bị bu nhiều vậy à?.Em cũng có số đào hoa quá hen _ Ây sì.Chừ chị mới biết thì quá muộn rồi.Hôm nay là noelnên mấy bà cô chờ sẵn ở trước cổng nhà mình đấy chứ.Em ráng lắm mới thoát ranổi _ Ghê vậy à?.Chắc quà ở nhà mình chất chồng như núi ấy nhỉ? _ Hơn cái tủ lớn ở nhà mình rồi _ Chia cho chị với _ Chị thích thì về mà lấy mấy cái dùng đi _ Toàn là đồ con trai sao chị dùng? _ Thì lựa cái nào hợp với chị ấy,vậy cũng hỏi nữa _ Ok để mai chị về nhà chị ở luôn hehe _ Ủa vậy anh L thì sao? _ Chị cũng chẳng biết nữa,nhưng mà xa nhà lâu rồi chị nhớquá _ Chị đừng......đừng về chị ơi _ Sao thế?.Ở nhà mình có khủng bố hả? - nó tròn xoemắt,miệng thì cười hớn hở _ Còn hơn cả khủng bố nữa _ Ai thế?.BaBa nổi khùng hả? - nó cười khúc khích _ BaBa thuê một ôsin giám sát em nè,mà cô ả mệt lắm.Nóinhiều vô đối luôn - kể tới đây.Thằng nhỏ tái xanh cả mặt mầy,còn nó thì bậtcười vì thái độ khờ khệch của thằng em.Nó ko ngờ trên đời lại có người mà làmthằng em nó phải nể được.Nó khâm phục thật,ngay đến nó.Thằng em cũng chả sợ. _ Để chị về trị cho nhá _ Được ko má?.Tui nghi lắm à _ Cái thằng này,mày ko tin tài nghệ của chị mày à _ Hai bà về nhà chắc cái bà nổ tung quá.Hai cái mồm suốtngày chí chóe ko à _ Tui về nhá - nó dọndẹp hành lí,rồi kéo chiếc va li đi ra khỏi cửa _ Chờ đấy ta chở về _ Ờ - nó cười.Dọn dẹp hành lí vào sau xe,cả hai tiến quânvề nhà nó.Vừa mới vô trước cổng,đã nghe tiếng cãi nhau của 2 ông bà _ Chị làm cái quái gì vậy hả? - giọng này là của thằngN.Thằng em đẹp trai của nó đây mà _ Chị có làm cái gì đâu nào?.Chị là dọn dẹp đồ của em títhôi - và đây chắc là giọng người huế của ôsin mới baba nó mới tuyển. _ Chị dọn dẹp đồ đạc bình thường thì ko sao,nhưng sao lạiđụng vào cái.......cái ấy ấy của em hả? _ Chị có đụng lung tung gì đâu.Tại em vứt bừa bãi,rãnh taynên chị mới lụm giùm thôi mà.Mà có gì đâu chứ nhểy?.Đồ trong của em chị giặcbình thường mà _ Chị nói cái quái gì vậy hả?.Vứt những cái chị đã đụng đếnđi.Bực quá - thằng nhỏ đập bàn rồi bực bội đi lên phòng.Chắc thằng cu tức lắmđây.Thằng N thì cũng chẳng cộc cằn hay khó chịu gì,cái gì cũng có thể đụng đếnđược nhưng chỉ duy nhất.Đồ trong của thằng cu thì ko được đụng,thằng nhỏ kịnhất là ai đụng vào đồ trong của thằng nhỏ.Có lần,mama nó mới chạm một tí thôimà mặt thằng nhỏ đã tím ngắt rồi.Thằng N bị dị ứng với việc phụ nữ đụng vào đồtrong của nó.Thằng nhỏ ko biết sao mà cứ gắt lên như thế,mặt nhăn nhó như ôngcụ sắp lên thiên. _ Tính nó là vậy đó - nó cười _ Ế ăn trộm ăn trộm đi ra đi ra khỏi nhà tao nhanh lên - bàchị ôsin ko biết điều,dám lấy cây chổi quất tứ tung lên người nó và hắn.Tiệngđộng làm đảo lộn cả ngôi nhà,thằng N phải chạy xuống xem có chuyện gì.Thì thấycảnh tượng thật oai hùng,đó là bà chị ôsin dùng chân đạp lên hắn và bà chị yêudấu của mình.Lại còn cầm chổi đứng cười tự nhiên nữa chứ,như vừa nhận chức bangchủ cái bang ấy. _ Buông ra.Chị làm cái gì vậy? - thằng N hất bà chị ôsin ramột bên.Đỡ hắn và nó,giờ mặt mũi cả hai như vừa bị điện giật ấy.Rách rưới màtồi tàn vô hậu. _ Híc,mới về nhà mà phải vô viện lại rồi - nó hét _ Em nói rồi mà,chị ko chịu được bà này đâu - thằng N ghésát vào tai nó thì thào _ Con gái gì đâu mà - mới gặp mà tạo ấn tượng đặc biệt chothằng L rồi. _ Ơ vậy là............ _ Là là cái khỉ gió gì.Đây là chị tui - thằng N chỉ về phíanó,phía đứa con gái đang gác chân lên bàn.Xăm soi về cục bầm trên chân vừa mớiđược ôsin dán vào.Thiệt là cả một nghệ thuật chứ chả phải giỡn chơi.Hai đứa nàylại là thí nghiệm,tính mạng như trò chơi ấy. _ Còn đây là bạn chị tui - thằng N lại chỉ tay về phíahắn.Phía thằng con trai đang nhăn nhó,mặt đầy dãy sát khí.Không khí trong ngôinhà nhỏ bé ấy giờ dày đặt,toàn là ánh mắt hắc ám hình viên đạn bắn nhau tùmlum. _ Thôi được rồi,ông về đi - nó đẩy hắn ra khỏi nhà _ Thôi anh về nha N _ Dạ _ Mày vô đây,tao sử mày chết - nó đuổi được một thằng thìgiờ lại phải tính sổ thêm một thằng nữa,nó rắc rắc cái tay rồi bắt đầu hỏi tội _ Mày dạy dỗ ôsin mới hay thế hả?.Ngay đến chủ nhà mà cũngdám vác dao găm chém nữa hả? _ Ây sì,chị nói quá.Dao găm đâu ra chứ nhểy?.Chổi đấy ạ _ Cô dám trã treo nữa hả _ Ây sì,nói qua nói lại thì mới nói chuyện được chứ ạ _ Cô........- nó giận đỏ cả mặt.Lửa từ đâu phùn phụt,làmthằng nhỏ đứng giữa mà tái tê lòng _ Mà hôm nay tôi có dặn kĩ càng cô rồi mà.Có chị tôi vềchơi,sao cô ko nhớ hả? _ Ây sì,tôi có nhớ mà.Nhưng cậu chỉ nói có chị về nhà ởthôi chứ nói có bạn đâu ạ. _ Hừm.....cô.......cô làm ăn cái kiểu gì vậy hả? _ Cậu nói sao thì tôi nghe vậy mà _ Cô..........Ây sì - thằng N gãi đầu _ Thà cậu nói cô chủ đi về với bạn thì tôi ko nhầm,đằng nàycậu nói cô chủ về thôi thì tôi làm sao mà biết được ạ _ Cô im đi,xuống dọn cơm cái coi _ Ây sì,dọn ngay đây ạ _ Mà cô tên gì vậy hả? - nó hỏi _ Tôi ạ?.Cứ gọi tôi là bé Muối được rồi ạ? _ Hả - cả hai đưa mắt long lanh chíu thẳng vào mặt con bé _ Muối há há há - nó cười toe toét _ Có gì mà đáng cười nhểy? _ Tên hay.....haha....tên hay _ Em quá khen hí hí - bã còn xấu hổ nữa chứ _ Mẹ chị cũng nói vậy đó.Em và mẹ chị giống hệt nhau ấynhểy hí hí.Hai đứa làm chị ngại quá hí hí _ Rồi,lại thêm một đứa bị đứt dây thần kinh - nó ớn lạnh cảsươn sườn.Lủi thủi cả hai đứa én vào bếp. _ Nấu cơm cũng ngon chứhả? _ Ừ thì ngon,mà tính tình thì.........khỏi chê vào đâu được _ Chắc lần này ba chọn đúng người rồi đó hí hí - nó cười _ Đúng cái quái gì.Con gái con lứa gì đâu mà thô lổ hết mức _ Hợp gu của em mà _ Gu cái con khỉ.Mà em nghe nói sắp tới chị với em phải đihọc thêm kìa. _ Thôi,chị vừa đi học trường lại đi làm thêm rồi còn họccái khỉ gì nữa? _ Em đâu biết,cái tờ giấy chi chi đó vẫn nằm bền vững trênbàn đó kìa.Ko lay động tẹo nào _ Để chị coi thử _ Chị Muối ơi chị muối _ Ây sì.Gì thế ạ? _ Đem tờ giấy ở chỗ bàn xuống đây giùm tui cái - nó hétlớn.Chị muối nhà ta trên tay cầm tờ giấy màu vàng lấp lánh,đưa tận tay cho nó. _ 043508 _ Số điện thoại hả chị? _ Ừ.Số điện thoại gì quái vậy chài? _ Thì người ta là gia sư hàng hiệu mà chị,nên số điện thoạicũng phải độc quyền chứ _ Vậy là từ nay hai chị em mình phải sát cánh bên nhau màcùng nhau học tập thôi - nó nói có vẻ nặng nề và miễn cưỡng lắm ấy. _ Ây sì.Gia sư gì mà nhớp,mà bẩn thế nhểy? _ Sao chị lại nói người ta thế? _ Ây sì.Chị đâu nói oan.Em thấy đấy,3508.Người gì đâu mà banăm ko tắm là sao nhễy?.Ở bẩn thế nhểy?. _ Hả - cả hai đồng thanh tập 1 _ Thế chị....... _ Ây sì.Chị ấy hả?.Chị 1 tuần mới tắm 1 lần.Để cho tiếtkiệm nước ấy mà,dạo này đang có phong trào tiết kiệm của cãi mà em.Hí hí. _ Ồ men !.Chị muối sạch nhễy - nghe chị Muối kute nói mà cảhai bắt đầu cảm thấy ngứa trong người.Ko thể chịu được,ớn lạnh cả vai gáy ấychứ. _ Bó tay luôn rồi - ko biết ông Bình kiếm bà này ở đâu màhay phết. _ Nhưng mà chị ơi.......... _ Chị nói là ko là ko.Gia sư mà ba năm ko tắm.Ngồi gần bốcmùi thơm thoảng thì sao 2 em chịu được nhễy.Ko được,chị ko cho phép.Thuê gia sưkhác đi nhễy 2 đứa - chị Muối cười khúc khích trong khi đó.Tay lẫn chân cả haiđứa dần quằn quèo lại với nhau. _ Thôi chị đi dọn dẹp nhà bếp nhá.Ấy sì,gia sư nhớp quá đithôi - vừa đi vừa lắc đầu,ko ăn ý.Nhìn cứ như cụ bà 80 đang băng qua đường bộấy. _ Chị thấy chưa?.Bà này còn cà tưng hơn chị nữa đó _ Mày nói gì hả? _ Ờ thì ko có gì.Nhưng mà chị phải công nhận bà này khùngnặng,đúng ko? _ Ừ thì đúng.Bệnh lâu năm mà giấu đây mà.Chị đã có cáchgiúp chị Muối rồi hế hế - và rồi nụ cười của hai chị em nhà họ hâm này lại táiphát một lần nữa.Mối nguy hiểm đang cận kề,đang rình rập.Sắp xảy ra rồi. _ Trời ơi tui đói bụngquá,đói quá đói quá đi mất - thằng N nằm giữa sàn,lăn qua lăn lại đòi ăn y nhưđứa con nít mới sinh vậy _ Mày chưa uống thuốchả? _ Đói quá.Tui khôngchịu nổi nữa rồi - thằng N hét lớn,ngay tức thì.Một trái ớt đỏ lừng bay vào mồm _ Chị làm cái khỉ gìvậy? - thằng N đứng dậy hét.Trưa nắng mà gia đình này cũng gây nhau nữa,ko chohàng xóm ngủ gì hết.Bất lịch sự quá đi mất. _ Ây sì.Ai bảo em hétcho lắm vào.Đói thì tự mò vào bếp ăn đi chứ.Cơm hôm qua còn đấy,các em vào ănđi.Đổ uổng lắm nên chị cất hộ tụi em đấy hí hí _ Cơm thiêu rồi saomà ăn hả? - đến lượt nó hét _ Ây sì.Các em saothế nhễy?.Ở quê chị cơm thừa ngày hôm tê hay hôm nọ cũng táp được mà.Sướng quáhóa điên hả? _ Chị nói gì vậy hả? _ Ây sì.Chị nói đúngchứ nhễy?.Cơm là làm từ hạt lúa,rồi người nông dân phải cực khổ lắm mới làm ragạo.Sao các em ko biết quý trọng nhễy?. _ Thôi dẹp đi,tui đira ngoài ăn đây _ Chị đi với _ Ây sì.Các em mà đithì chị méc lại ông Bình đấy nhé - 2 cặp chân khựng lại,mồ kê ướt đầy áo. _ Grừ.........Chị dámhù tụi này hả? _ Ây sì chị đâudám.Chỉ là ông B nói chị là phải canh chừng mấy em thôi.Chứ có hù dọa gì đâunhễy,em cứ nói quá hì hì _ Thôi chị,mình đivào bếp ăn đi.Nói với bà này thà trò chuyện với cái đầu gối còn thích thú hơn -mặt thằng N nãy giờ cứ vẹo qua vẹo lại,khó chịu bức xúc mà ko làm được gì.Lầnđầu tiên nên nó hơi bực,ko kiềm được nhưng cũng đành nuốt cục tức nàythôi.Thường thì đứa nào mà sốch nó một vài câu thì thằng nhỏ đá cho ăn đấm mấycái rồi,chứ chẳng dễ gì mà nhịn nhục như vậy đâu.Thằng nhỏ cảm thấy mất mặtquá.Đường đường là anh ba của nhóm Đại Bàng Xanh lừng danh khắp chốn,vậy mà bâygiờ phải nhẫn nại vì một đứa con gái ko rõ lai lịch này. _ Ây sì.Nói chuyện vớicái đầu gối hôi thối của em thì có gì mà thú vị chứ nhễy hì hì _ Chị..............Biến cho tôi - thằng N nổi trận lôiđình.Hét ầm cả căn nhà,nóc nhà muốn bay luôn.Nhưng đã có mấy bao cát và mấy hònđá chặn lại nên cũng ko sao hết. _ Ây sì.Chị đâu có phải là siêu nhân đâu mà biến chứ nhễy?.Emlớp 12 rồi mà ngu nhễy.Thôi chị đi giặc đó nhé - bà ôsin mỉm cười.Bước từng bậclên cầu thang,khoảng 10p mới leo đến nơi nổi. Ko phải vì chiếc cầuthang quá dài,mà vì chị M nhà ta phải rón rén đi y như ăn trộm.Vì sợ làm đaucầu thang. _ Thôi chị cứ ngồi đó đi,em xuống làm cơm trứng cho chị ăn nhé _ Ờ được đó.Cho chị trứng nhiều nhiều nhé _ Chơi luôn - nó đang tận hưởng hương vị của cuộc sống,cảmgiác trong ngôi nhà thân quen mà lâu nay nó đã rời xa.Được một lúc,tiếng nhạctừ chiếc dế yêu ngân lên bài '' This Love ''.Bài hát mà nó luôn yêu thích.Nó cóthể bỏ ăn bỏ uống,suốt ngày chỉ để nghe mỗi mình bài ấy thôi.Nó là Fan hâm mộcuồng nhiệt của ca sĩ '' Akon ''.Nó ko thích nhạc VN,vì nó nghĩ ca sĩ VN toànlà những kẻ đạo nhạc,ăn cấp bản quyền của người khác để sáng tác cho mình.Bỗngnó lại nhớ về mama nó.Lúc trước,mỗi ngày mama nó đều hát bài '' Family isnumber one '' cho nó.Đó là bài hát đầu tay mama nó sáng tác ra,chỉ để giànhriêng cho những thành viên trong gia đình êm ấm đó.Vậy mà bây giờ,mama nó lạibỏ nó mà đi với người đàn ông kia.Nó khao khát và mong muốn một ngày nó,tận tainó sẽ nghe lại bài hát này một lần nữa,do mama nó hát. _ A lô? _ Long đây,cô ra mở cửa cho tôi đi - vừa dứt lời thì hắn đãcúp máy rồi.Hắn là chúa chuyên gia như thế nên nó cũng chẳng bực bội làm gì chomệt thân.Nhưng nó tò mò,vì sao hắn lại qua nhà nó vào giờ trưa nắng vậy chứ.Hắncó ý đồ đen tối gì nữa đây?. _ Anh tới nhà tôi chi vậy? - nó ngạc nhiên khi thấy haicánh tay to khỏe của hắn đang xách hai cái va li to đùng.Chắc bên trong đựngnhiều đồ đạc lắm đây. _ Xách vào cho tôi đi,đứng đó ngắm nắng à? - Hắn bỏ đi,đểlại nó với cái đống nặng như đá này.Nó phải cực khổ lắm,đổ mồ hôi nước mắtnhiều lắm mới ì ạch được hai cái thân to lì đó vào nhà. _ Em chào anh L - từ trong bếp,thằng N cười tươi đi ra chàohắn _ Ừ chào em _ Anh ngồi chơi ạ _ Ờ được rồi,cứ để anh tự nhiên - hắn quá tự nhiên ấychứ.Vào nhà người ta tự tiện,cứ xem như là nhà mình ấy.Muốn làm gì thì làm. _ Anh ở lại ăn cơm luôn nhé _ Ờ được - nó ko hiểu vì sao tên này đối với thằng em traivà những người khác thì lại thân thiện và vui vẻ đến thế.Còn đối với nó thì lạigay gắt kịch liệt,lúc nào cũng chê bai những việc nó làm cũng như những ý kiếnđóng góp của nó.Nó thực sự ko hiểu tên này có vấn đề hay là do nó đã làm gì đểcho hắn ko vừa ý.Rồi hắn kím cớ sặt lại nó _ Anh đem hành lí qua đây chỉ hả? _ Chị là ôsin của anh mà.Ko lẽ ôsin ở đây mà chủ lại ở nơikhác.Coi sao được _ Mày im mày.Chị mày ko binh đi binh người dưng là sao? _ Thằng N nói đúng rồi chi nữa - hắn nhếch mép _ Cô là ôsin mà sống ở một nơi cao sang như vậy.Tôi là chủmà lại cứ chôn nhũi dưới ngôi nhà chật hẹp đó là sao? - thật ra nhà hắn rộng màđẹp hơn nhà nó gấp bội,nhưng ngồi nhà ấy thiếu vắng nó.Hắn thấy chán quá nênđành chuyển đồ sang đó sống chung với nó cho vui.Mặc khác lại dễ bắt nạt nónữa,hắn thấy hưng phấn trở lại rồi.Cuộc sống của hắn từ khi có nó,ko còn tẻnhạt hay có cảm giác cô đơn như lúc trước nữa.Mà ngược lại,là những ngày thánghạnh phúc.Tràn ngập tiếng cười. _ N là con trai mà khéochuyện bếp núc nhỉ? - Hắn cũng là một tay đầu bếp chuyên nghiệp,đã từng là bếptrưởng của một nhà hàng 5 sao.Nhưng chưa có dịp thể hiện cho bọn này xemthôi,vẫn còn bí mật lắm. _ Chẳng qua là có một vài người nhác nên em phải ganh vácthế thôi chứ nói thiệt anh,em làm gì muốn - vừa nói vừa cười mà khuôn mặt thìlại tỏ ra vẻ đáng thương,tội nghiệp lắm. _ Ê đừng nói móc chị vậy chứ - nó liếc _ Em có nói đến tên chị đâu,ai có tật thì giật mình mà -thằng nhỏ như chơi nó được một vố nhớ đời,nên suốt buổi cứ cười khúch khích đểtrêu tức nó.Mặt nó thì cứ hồng rồi lại đỏ,cơn tức giận càng lúc càng tăng vàrồi chiến tranh của những đứa trẻ hĩ mũi chưa sạch lại diễn ra.Và người dọnloạn 3 xứ quân lại là chị Muối pờ rồ nhà ta. _ Ây sì.Mấy em chơi mèo dí chuột hả?.Nhìn vui nhễy?.Cho chịtham gia với nhá - Mô phật.Con người ta đang vật nhau táo bạo thế kia mà bà lạinói mèo vờn chuột.Lại cònđòi tham gia nữa mới chết chứ.Ngôi nhà sắp trở thành nghĩa địa nữa rồi. _ Bùm bùm chíu chíu- tiếng sung từ phía chị Muối tỏa ra.Trên tay cầm 2 cây chổi nhỏ,bắn chí chóe _ Ây sì.Súng lỏmrồi,sao tụi nhỏ ko ngủm nhễy? _ Chíu chíu - và đâylà tiếng súng của cả 3 đang nhắm vào người chị M.Nước văn hết vào người chịM,chị M cứ như bia đỡ đạn ấy.Ướt như chuột lột mà mặt vẫn hớn hở,nhe răng cườinhư thường _ Ây sì.Sao mấy đứacứ chơi chị thế nhễy?.À chị biết rồi. _ Chị biết gì? -thằng N nhào lộn tứ phía,cứ hễ nói câu nó lại lộn vòng một phát,nhìn nó mà cảđám chóng mặt theo.Sắp xế chìu mà trên đầu đã có 5 ngôi sao lấp lánh,quay vòngtròn rồi. _ Hí hí ngại ghê cơ - má chị M hồng hồng,nhìn yêu lắm.Nhưngkhuôn mặt thì ko thể ưa nổi. _ Ây sì.Mấy đứa ghen tỵ với nhan sắc của chị thì nói rađi,sao phải hành động kiểu bí hiểm vậy chứ.Mấy đứa làm chị ngại lắm cơ - bà Mbã đứng bịt miệng cười một mình.Còn ba chiến binh thì ngất xỉu từ đời nàorồi.Tụi nó phải công nhận tính tự tin của bà này cao ngất trời mây,lấy tay kéobà xuống mà cũng ko với tới,khổ thật.Sắp sập nóc nhà nó luôn rồi. _ Thôi mệt quá,dọn cơm đi - người hắn thì nằm lê lếch dướisàn còn một chân thì lại gác lên ghế _ Ra ngoài ăn một bữa đi.Ở trong nhà nóng nực quá à - thằngN cởi áo ra,áp cái lưng đầy rẫy mồ hôi xuống sàn _ AAAAAAAAAA _ Chị hét cái gì thế? _ Ây sì.Nam nữ thụ thụ bất tân thân em ơi. _ Gì cơ? - hắn trố mắtnhìn chị M khiến chị ngại ngùng,hắn thật sự khâm phục bà ôsin mới của nhà nórồi _ Nói sai rồi chị ơi - nó khều tay chị M _ Ây sì vậy hả,để chị đọc lại.E hèm - chị M lấy giọng,thởmột câu rõ dài.Khoảng chừng 80km _ Lôm lữ thọ thọ bất tương thân _ Gì mà lôm lữ? _ Ây sì,thì giọng ngoài Bắc nó thế mừ _ Hừm..............chán quá - thằng N nghêu ngao _ Ra ngoài chơi đi _ Muối cợ đi ko? _ Ây sì,chị đẹp thế mà em kêu là Muối Cợ là thế nào nhễy? _ Ừ thì muối xinh _ Ây sì.Chị đâu phải Muối Xinh nhễy? _Grừ..............thế Muối gì?.Chị nhiều chuyện thật _ Ây sì.Chị là Muốikute hợp hơn nhễy _ Thôi đi ăn,ồn quá- thằng N hét.Vậy là cả lũ leo hết lên chiếc xe ô tô của hắn _ Duy tới sớm vậy em _ Em sợ anh phải chờ _ Có sao - hắncười.Vậy là tất cả đang yên vị trên chiếc ghế trong xe,chị M nhà ta ngồi koyên.Cứ nhún nhún,vẻ thích thú lắm cơ _ Sụp ghế chị ơi _ Ây sì.Chị có 45 kýà.Mập đâu chứ nhễy?. _ 45 ký mà ko mậpthế bao nhiêu mới mập đây trời? - nó thở dài _ Ây sì.Em chưa biếtthôi chớ mama chị 60 ký luôn chứ nhễy _ Sumo à? _ Chị đâu biết chữ nhễy,mà chị để ý việc này nè.Chị để ýlâu lắm rồi _ Gì thế gì thế? - cả bọn bu đông bu đỏ _ Chị cũng ko biết sao mà mỗi lần mama chị đứng trên cáicân thì cái cân lại sập à ! _ Trời - cả bọn lăn đùng ra xỉu,chỉ còn thằng D là tỉnh táođể lái xe.Ko là cả nhà phải đi vào nhà sát rồi. _ Mấy em sao thế nhễy? _ Chiện sốch quá nên ngất _ Vậy mama chị là sumo rồi còn gì? _ Chị đâu biết,mà chắc là vậy đó - M cười _ Thế mỗi lần như vậy,gia đình chị phải mua lại cái cânmới.Tốn tiền lắm nhễy? _ Ây sì,có tốn tiền gì đâuem.Mỗi lần sụp cân papa chị sửa lại thôi chứ mua làm gì cho phí nhễy hì hì _ Trời !!.Siêu tiếtkiệm luôn _ Ây sì.Mấy em sướngquá nên được tiêu sài phung phí,chứ ở quê chị á.Cấm tuyệt đối luôn chứ nhễy _ Tới rồi,xuống thôi _ Đâu thế nhễy? _ Công viên á chị _ Thôi chị ko vào đâu _ Sao thế? _ Vô chơi cho vui _ Thôi,trong côngviên có cọp.Chị sợ lắm cơ _ Em bảo vệ chị cho -nó ra dáng anh hùng _ Em phận con gái,bảovệ cái quái gì được nhễy? - Muối nhà ta còn kén chọn nữa _ Thể để em bảo vệchị cho há - thằng N xung phong _ Thiệt hơm thế? -chị M nháy mắt liên hồi _ À ừ - thằng N sắpói _ Đi nhanh cái coi -hắn gắt.Chị M sau khi xuống xe thì cứ bám riết tay của thằng bé,làm cậu chẳngquan sát được gì cả.Cứ như cậu đang giữ em bé vậy,chán thật _ Con gì mông đỏ trôngngộ thế nhễy? _ Khỉ á _ Úi sợ quá cơ - chị M nép sát bên vai thằng nhỏ.Còn cặpkia thì vừa đi vừa trò chuyện,ăn ý lắm.Ko còn gây nhau nữa,tình cảm cũng dầnphát triển _ Con gì mà da nó nhìn xù xì,mắt to mà xấu xí,da nhănnheo,ở dưới nước thế nhễy? - đó là nhận xét của chị M nhà ta _ Con cá sấu á _ Ây sì.Cái tên nói lên tất cả em nhễy.Nó là cá,mà nhìn xấunên có tên là cá sấu luôn phải ko nhễy? _ Ừ ừ chắc vậy á.Chị M thông minh kinh luôn - thằng nhỏcười ngượng,đi với bà này.Quê chết đi được,ai cũng lướt qua rồi nhòm ngóhết.Lại còn có mấy đứa cười khinh bỉ nữa chứ,tức thật. _Hí hí,em làm chị ngượng lắm cơ - chị M đỏ mặt vì xấu hổ _ Ê ăn tôm ko? - nó hét to _ Cho em với - thằng N chạy nhanh thế mà bà Muối vẫn bắtkịp,cứ quấn lấy tay thằng bé dai như đỉa.Làm cách nào cũng chẳng gỡ ra nổi,bótay . com rồi. _ Nhóc ăn mấy cây? - hắn hỏi _ 2 đi - nó đang giảm cân để lấy lại vòng eo thon thả,đểchuẩn bị đi làm người mẫu. _ Chị M ăn gì? - đến giờ hotboy ga lăng _ Chị á?.Cho chị 8 cây tôm đi _ Ăn nhiều thế? _ Hí hí,nãy giờ chị đói muốn chết.Mà em lại chạy nên giờphải bồi bổ sức khỏe chứ nhễy - chị M cười khúc khích,bái phục bà này thật.Chưagặp bà nào tưng tửng hơn bà này. _ Của chị này _ Ừ chị xin nhá,Nhân tốt ghê luôn - chị M liên tục đập vàovai thằng bé để cảm ơn _ Tốt bình thường _ Ko biết ăn vào có bị ngộ độc thực phẩm ko nhễy? - chị Mcứ cầm cây tôm đỏ chót vót ấy,ngửi rồi đến liếm.Xong lại cắn một phát. _ Ăn đi,chị làm cái quái gì vậy? _ Chị đang kiểm tra,lở ăn ko hợp tào tháo dí chết nhễy _ Con kia,mày mua mà mày dám nói đồ ăn của bố ko sạch hả? -ông chủ quán nghe được,xách dép dí cả lũ chạy tóe khói. _ Đi đến đâu cũng cóchuyện đến đó là sao? - thằng N càu nhàu,từ phía đối diện lại có sẵn một cái hồđại to.Thằng nhỏ muốn nhãy xuống đó xả street lắm chứ.Nhưng một hotboy nhưthằng nhỏ mà làm vậy thì còn đâu là thể diện nữa _ Ây sì.Chị đâu có cố ý,chị chỉ lo cho sức khỏe thôi chứnhễy _ Thôi ăn đi _ Còn đâu ăn _ 8 cây tôm của chị đâu rồi ? - cả bọn ngạc nhiên khi trêntay chị M chẳng còn gì hết. _ Lúc nãy chị bỏ của chạy lấy người rồi hì hì _ Ặc ặc ặc - cả bọn ho sặc sụa _ Thôi chị nhịn luôn đi,bực quá đi mất - thằng N bỏ đi _ Ừ thì nhịn,làm gì dữ thế - chị M chu mỏ,vẻ phụngphịu.Đáng yêu ra phết _ Ê ngồi ghế đá đi,mỏi chân quá rồi - hắn xôm xôm lại gầnchiếc ghế đá gần bên hồ _ Coi chừng té á - mặc dù nó nói có vẻ quan tâm thế mà cáimặt gian thẩy rõ _ Dẹp đi - trời đã nóng,nó lại còn muốn gây sự nên hắn bựcthêm.Lại ra dáng như một anh đại rồi,tất cả là nhờ nó hết.Sau khi nghe hắnhét,nó giật cả mình nhưng đã kịp hoàn hồn và cũng đã trấn tỉnh được tinhthần.Nó ko dám hó hé gì nữa,vì nó chẳng muốn ăn tát từ tay của hắn lần nữađâu.Ngu gì ! _ Em khát hay sao mà nóng thế - chị M bon chen ngồi bêncạnh,lấy tờ báo mới lụm quạt ríu rít cho hắn _ Chị làm gì thế? - hắn đứng phất dậy _ Chị thấy em nóng nên quạt cho mát ấy mà.Hay em muốn uốngtrà docter thanh nhễy? - chị M đưa nguyên chai bự trước mặt hắn _ Ở đâu có sẵn thế chị? - thằng N xoa xoa cầm,bái phục bànày sát đất luôn rồi _ Chị mới chôm ở quán bên kia,lúc mình chạy ấy.Thấy chịthông minh chứ nhễy - lại còn tự khen thưởng mình nữa chứ _ Khâm phục chị thật,sư phụ - nó nâng cao tài năng của chịM ko đúng lúc rồi,làm hồn bã bay lơ lửng trên trời,kéo hoài ko xuống _ Ừ cảm ơn chị - hắn định với lấy thì chị M nhà ta lạichuyển sang đưa cho thằng N đẹp chai _ Chị cho em đó - bà nhìn nó mỉm cười,còn nó thì gượngnhận.Vẻ mặt đau khổ tột độ,huyết áp tăng cao khi 2 con mắt của chị M cứ chớpchớp liên hồi vào thằng bé.Làm thằng bé ớn lạnh cả vai gáy,còn 2 đứa ranh makia thì cứ bụm miệng cười làm thằng nhỏ quê toàn tập _ Em cám ơn nhá - mặc dù ko muốn nhận,nhưng thằng nhỏ cũngráng cầm rồi còn miễn phí cho bà một nụ cười thiên thần. Nụcười làm ngây ngất tâm hồn trong trắng của chị M,lần này chắc thằng bé có chạyđằng trời cũng ko thoát rồi.Tội nghiệp thật. _ ChịM,chị M - nó khẽ lây người bà chị đang say sưa chăm chú mơ mộng ảo tưởng _ Ở hả? _ Đithôi,đứng đó làm gì nữa? _ À ừ -lại tiếp tục bám cứng lấy tay thằng bé.Nóng mà vẫn chịu đựng vì hình tượng,làmhotboy cũng mệt thật.Bây giờ thằng bé chỉ xin làm một đứa con trai bình thườngthôi,như thế chắc sẽ gặp ít rắc rối hơn bây giờ.Hắn cũng là 1 koolboy,vừa đúttay vào quần,vừa đi cái tướng trông thật bảnh trai.Lại thêm bộ độ mốt hiệnnay,cộng với khuôn mặt baby lạnh lùng.Hắn rất được mấy cô nàng trong công viênđể ý,cứ dòm ngó,rồi liếc mắt đưa tình.Nhưng hắn chẳng ngó ngàng gì cả,đối vớihắn.Nó đã chiếm được nửa phần quan trọng trong trái tim,nên chẳng cô nào đượclọt vào mắt xanh của chàng.Ko biết đó niềm vui hay sự bất hạnh của nó nữa ! _ Chơi tròkia đi - chị M chỉ về phía trò đạp vịt nước _ Tui phảnđối !! - thằng N phản đối kịch liệt,sau đó đến hắn.Ko phải vì sợ gì hết,chẳngqua là cái trò đó làm mỏi chân cộng thêm mất sức quá nhiều nên 2 đứa này ko muốnchơi thôi.Nhưng góc phía phản diện,thì cả hai bạn nữ xinh xắn nhà ta rất háohức,năn nỉ mỏi cả mồm hai thằng lì này mới chịu ngồi lên con vịt kia.Chưa bắtđầu mà đã tốn calo rồi,phí sức quá đi mất.Dùng mĩ nhân kế muốn gãy cả lưỡi nênmới thành công mĩ mãn vậy đó _ Đua nhá- chị M hô tô _ Ok - vàđây là cái giọng trời đánh của nó.Khổ thân cả hai thằng phải ngồi chung với haibà chằn,cái miệng cứ la hét om sòm.Khiến hai lỗ tai của hai thằng sắp tịt luônrồi,ko ngờ hotboy cũng có ngày phải như thế này.Thật là mất mặt quá đi mất.Hắnquay người ra phía sau thì y rằng,1 đám nữ đang bu như kiến ở chỗ bán vé.Lầnnày thì chết thật rồi,mấy con kiến kia sẽ bu mãi ko tha.Hai đứa trời đánh nàylại nháy mắt với nhau vì kế hoặch quá tuyệt vời.Cũng nhờ thế mà bà chủ mới bánsạch vé nhanh đến thế,đứa nào ko mua được vé,đứng đó nhìn mà tức muốn chếtluôn.Còn mấy đứa con gái mua được đều phi tốc đến chỗ 2 chàng,và rồi nguyên cảcái hồ chật chội hết mức.Ko còn chỗ nào để đi nữa _ Đạp đinhanh lên coi - hắn hét vì phía sau đuôi đang có một bầy vịt cái đang ráo riếtchạy tới _ TRÁNH RATA ĐẠP CHO - và đây là giọng hét cao tậng 9 tầng mây của thằng N,một hotboy cựcđỉnh của nhóm '' Đại Bàng Xanh '' cực nổi và cực có tiếng. _ Hí hí hí- nó bụm miệng cười khúc khích khiến hắn tức xì khói,và cuối cùng hai chàng đãhiểu rằng '' mình đã mắc bẫy của hai con vịt xấu xí này '' _ Thôngminh vô đối mà ngu một thời ri bây - hắn vò đầu,cố gắng tăng tốc thiệt nhanh đểđến bên bờ.Rồi vọt chạy để mấy con vịt cái này ko phải ám nữa.Có vẻ như trời kothương hai thằng mang khuôn mặt thiên thần mà lòng dạ ác quỷ này _ Anh Nhânơi,anh hẹn hò với em nhé _ Anh Nơi,cho em số đt đi anh _ Anhơi,cho em địa chỉ nhà anh đi _ Anhơi,anh có bạn gái chưa ạ? _ Anh Longơi,em yêu anh - đó là tất cả những gì các thiếu nữ ấy nói khi đã bắt kịp cáithuyền đang tỏa sáng ấy. Hai đứa gian xảo nàyđang âm mưu toan tính điều gì đấy,cứ thủ thỉ thì thào hoài,trông đáng nghithật. _ Hai bà kia,làm gì mà hú hí hoài vậy? _ Có gì đâu,thôi trễ rồi.Đi về thôi - vậy là buổi đi chơimệt nhọc trôi qua với vô ngàn rắc rối và hiểm trở,cố lắm mới vượt qua được,cũngmay thật _ Anh L tới bar ko ạ? _ Có thằng V với thằng T à? _ Vâng _ Ừ vậy chở anh tới đi - hắn cười rồi lại xoay qua nó _ Tối nay tôi ko ở nhà,nhóc ngủ ngoan nhé - hắn làm như hắnquan trọng với nó lắm í,ko có hắn,nó càng sướng chứ sao. _ Ừ - nó cười tươi như hoa.Đi được một đoạn,chiếc xe lạidừng ngay tại quán bar của nhóm _ Em chở 3 đứa về đi - hắn vọt xuống xe rồi chạy lẹ vàotrong,chắc hắn đang có một vụ gì đấy nên mới sốt như vậy. _ Cho em xuống luôn đi - thằng N bon chen chạy xuống rồicũng lũi vô trong,giờ trên xe chỉ còn 2 đứa con gái đang có dấu chấm hỏi tođùng trên đầu. _ Về thôi - thằng D lái xe vút nhanh,chắc có chuyện quantrọng lắm đây.Thấy đứa nào đứa nấy cứ bồn chồn lo lắng _ Có chuyện gì hả? - nó gặn hỏi,vì tính tò mò thôi _ Ko có gì đâu _ Chiện đàn ông con trai em xía vào làm gì ấy nhễy? _ Hứ - nó lườm _ Vô nhà đi - cả 2 lủi thủi chui vào ngôi nhà nhỏ nhắn màgiờ đang tàn tụa héo dần héo mòn Tại bar _ Mày mới tới hả L _ Ừ,thằng Duy vô sau.Có chuyện gì hả?.Mày lại gây sự hả mày- hắn kê đầu gối vào cổ thằng T _ Anh làm như lúc nào em cũng gây chuyện ko bằng - thằng Tnhăn nhó _ Chứ còn cái gì nữa _ Ko phải nó đâu,mày ko định trã thù cái vụ lần trướchả?.Tao đang tức sôi máu đây - mặt thằng V chuyển biến đột ngột _ À,biết rồi.Tao quên bén đi mất - hắn gãi đầu _ Chào 3 anh - thằng D từ ngoài đi vào,trên tay cầm chiếcnokia đời mới _ Mới mua điện thoại hả Duy? - hắn ngạc nhiên,vì thằng Dbao giờ cũng sài hàng hiệu,chính hãng mà bây giờ lại đi xài cái cùi bắp,cũxì,rẻ tiền này _ Mấy anh nghe đi - thằng D đặt chiếc điện thoại gọn gàngtrên bàn,lấy tay bấm nút stars _ Ba đứa bây là Tam Vô Song phải ko?,hê hê.Tụi bây ko cầnbiết tao là ai,chỉ cần biết tao đang giữ cuộn băng quay một cảnh rất thú vị vàrất có giá trị.Tụi bây muốn xem ko? - kẻ bí hiểm ấy cười một cách man dạ,rùngrợn _ Ôi shjt ! - hắn hét to _ Gì đây? - trong điện thoại là một viđeo đang quay lại cáiclip bọn kia đang đánh Tam Vô Song,nhìn 3 đứa trong điện thoại thật là thảm hạivà đáng thương _ Hừm - hắn cười nửa miệng _ Nếu muốn lấy lại cuộn băng này thì hãy gom đủ 10tr,taocho tụi bây 1 tuần.Xong tao sẽ tự động liên lạc với tụi bây - và rồi điện thoạitắt nguồn kết nối _Grừ...............- thằng V gầm lên một tiếng vô cùnghoang dã của thú rừng.Khỏi nói,bây giờ 4 đứa đang tức,máu cứ phùn phụt như núilửa phun trào.Chưa bao giờ,3 đứa nhục như hôm nay,còn bị đe dọa nữa chứ.Cònxứng đáng đâu cái tên Tam Vô Song lừng danh ấy nữa,mất mặt quá ! _ Thằng nhãi ấy là ai nhỉ? - hắn bắt đầu suy tính _ Hừm,chết tiệt - thằng T thì nãy giờ,2 bàn tay cứ bóp chặtvào nhau,vang lên tiếng rắc rắc nặng não nề.Không gian bây giờ ãm đạm quá,đángsợ hơn bất cứ thứ gì.Lòng căm hận luôn dâng trào ! Mới sángsớm mà cái trường đã huyên náo,nhộp nhịp rồi.Chẳng qua là Tam Vô Song có chuyệnlôi đình nên gặp đứa nào,con gái hay con gái đều ko phân biệt.Cứ cho ăn đấm tớitấp,coi như là trút giận.Ở phía trên sân thượng,có một đôi mắt đang quan sáttừng cử chỉ cả 3 đứa và thầm mỉm cười khoái chí _ Thằng chó nào dám chơi tao thế hả? - hắnđứng giữa trường hét to _ Đ K M có giỏi thì ra mặt,tay đôi với tao.Taochấp,đừng chơi cái trò hèn thế - đến lượt thằng Tuấn.Thằng V thì bình tĩnh đimột hơi vào lớp,thằng D cũng chẳng nói năng gì.Chỉ có hai đứa kia làm cái sântrường tràn trề sát khí đùng đùng,ko ngớt được chút nào.Nguyên dãy học sinh kođứa nào dám lộ mặt cũng như bắt chuyện như trước.Ngay đến hiệu trưởng và banquản lí nhà trường cũng phải bó tay,lủi thủi bước đi.Hai đứa kia vừa mới vàothì đã thấy thằng V với thằng D đang nổi trận lôi đình,đứa thì cầm ghế phanthẳng vào cái bảng,đứa thì dùng tay đấm ngay thẳng vào mấy chiếc cửa kính vôtội _ Mày sao thế? - hắn và thằng T vô can _ Hừ - thằng V chỉ lên chỗ màn hình phẳng chíumà chỉ lớp Víp của tụi hắn có thôi.Lại là đoạn băng viđeo ấy,4 đứa như bị ai đóđảo lộn cuộc sống,tức điên lên được. _ ĐỨA NÀO LÀM VẬY HẢ,CÓ NGON RA ĐÂY.ĐỪNG LÀMViỆC HÈN THẾ? - hắn hét như làm di chuyển cả cái trường.Còn thằng V thì cứ thấygì phan nấy,thằng T và thằng D cũng điên tiết lên _ KHỐN NẠN - hắn lấy tay đập cái mạnh vào bànliên tục.Trông 4 đứa kinh thật,chỉ mới vào đây thôi mà đã làm cái lớp như cáibãi chiến trường,và những tên đang nằm quằn quại dưới sàn đó là kẻ bại trậndưới tay 4 đứa.Tất cả học sinh,lẫn thầy cô đều biết chuyện này nhưng chỉ dámbàn tán những lúc khi ko có 4 đứa mà thôi. _ Chó chết - thằng V lập đổ luôn cả cái bàngiáo viên vô tội ấy.Chẳng ai dám ngăn mà cũng chẳng ai dám lên tiếng,mỗi đứatìm chỗ lánh nạn riêng,để bảo vệ cho tính mạng của mình.Thằng Hải nãy giờ cứchăm chú nhìn thằng Đăng,lâu lâu lại thấy thằng Đ cười tủm tỉm một mình,chợt Hnhận ra điều gì đấy.Nhưng vẫn bỏ mặc,để yên vì ko muốn rướt họa vào thân làm gìcho cực.Bây giờ thì một đám,khoảng 40 đứa trở lên chạy vào lớp.Có lẽ đó là bọnđàn em làm việc dưới tay ba đứa.Cả trai lẫn gái đều tới,vì trước lúc đó,thằng Dđã báo tin cho nhóm.Cả bọn ko ngần ngại mà bay thẳng tới lớp luôn _ Đi thôi anh - con bé đầu đàn trong nhóm nữkéo tay thằng V _ Được rồi,mấy đứa về bar đi - thằng V ra lệnh _ Các em......các em đứng lại đó cho tôi - ôngthầy hiệu trưởng gắt _ Gì đây? - thằng V nói với vẻ mệt mỏi,chánnản _ Các.....các em theo tôi về phòng giám thịnhanh _ Tôi đang bực,ông muốn gì nói lẹ đi - thằng Vhút thuốc,đó là bộ mặt thật của thằng V _ Em là học sinh mà kéo bè kéo phái đập loạncả trường,mới mấy tuổi đầu mà hút thuốc rồi.Tôi.....tôi sẽ đuổi hết mấy em _ Hahahaha - Bốn đứa cười _ Đuổi ư? - hắn tiến lại phía lão _ C ú t khỏi mắt tôi - hắn liếc lão một cáithật sắc,làm lão té rụi,cái miệng mồm chữ O vẫn chưa ngắt.Đơ cả người.Hắn cườinửa miệng rồi bỏ đi cùng nhóm.Lần đầu tiên nó nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ tứcgiận nhưng mỗi câu nói đều lạnh như băng,hắn cứ như là một người khác.Đó là bộmặt thật của hắn đó ư?.Nó cảm thấy sợ hãi và dã man quá !. _ Còn nữa - thằng D bỗng khựng lại _ Đứa nào mà dám hó hé ra ngoài điềugì.Tao...... - thằng D đưa tay cứa ngang cổ,rồi còn lè lưỡi nữa _ Tụi bây biết rồi chứ - thằng D nhếch mép rồiđi cùng cả đám.Sau khi mấy đứa hung tợn kia đi khuất dáng thì mấy đứa học sinhlại tụ tập bàn tán về đoạn băng viđeo ấy.Đứa thì có vẻ khinh bỉ,đứa thì lộ rõvẻ mặt coi thường.Có đứa lại tỏ vẻ thương hại. _ Chắc Tam Vô Song rớt chức ở trường này làcái chắc rồi _ Tao cũng nghĩ vậy đó,bị đánh dã man thế mà _ Tao hơi bị sốch đó _ Hay là bấy lâu nay mình quá đề cao mấy anhấy nhỉ? _ Nói đi thì cũng phải nói lại.Mấy anh ấy cũngđã giúp đỡ tụi mình nhiều mà.Có bao giờ đánh học sinh trong trường như bây giờđâu _ Ừ tao nghi quá _ Mà tao ức quá,ko biết thằng nào mà mặt lìdám tung đoạn băng ấy lên youtube rồi phát cho cả lớp xem nữa chứ _ Tao muốn băm thằng đó quá _ Tội nghiệp mấy anh đó quá - cả đám,từng lớptừng lớp đều bàn tán xôn xao.Đi đâu cũng nghe thấy tiếng khinh thường và thô bỉcả.Gần như cả trường đều biết,nghe và cũng đã xem cái clip điên rồ ấy rồi.Bọnkia cảm thấy quá nhục nhã,chỉ biết kiếm rượu giải sầu vậy thôi _ Cho anh một ly đi Ken - Ken là thằng pharượu giỏi nhất nên 3 đứa cho nó ở lại.Ko những thế mà Ken còn pha chế rượu ngonnhất nữa. _ Vâng,vẫn như cũ chứ hả 3 anh? _ Ời cứ rứa đi.Cho anh nhiều nhiều tí.Đangmuốn xả street - thằng T nói _ Vâng - bàn tay chuyên nghiệp,lanh lẹ lại làmlưu loát,nhanh - gọn - lẹ và ưng ý cả bọn nữa chứ _ Bây giờ phải điều tra thôi - hắn nhăn nhósuốt buổi _ Tao tức quá,chết tiệt - thằng V vẫn chưa hạhỏa được _ Anh Vương,tới giờ rồi ạ - thằng đệ trongnhóm lên tiếng _ Anh biết rồi,mấy đứa bây ở lại đi.Mình taođi cho - thằng V đi vào trong lấy một cây mã táu cực dày,đi ra _ Anh đi mình sao được - thằng T kéo lại _ Hừm.Để tao đi được rồi,tụi bây phải tiếp tụcđể quán bar này phát triển,tụi bây mà có chuyện gì thì quán làm sao - thằng Vnhếch mép _ Anh.Trong nhóm hết mà.Tụi em ko sợ chết đâuạ,cho tụi em đi với - thằng D nói _ Phải đó anh.Dù sao mạng của tụi em cũng làdo mấy anh cứu,bây giờ tụi em phải cùng liều với anh một phen chứ ạ _ Đúng đó anh,tụi em đã được anh cứu.Giờ saođể anh đi mình được ạ _ Anh đã nói làm người phải biết sống đúngcách,tụi em theo anh lâu thế.Cùng đánh bao nhiêu trận,bây giờ trận quan trọnglại núp như con rùa thế.Thì sao coi là con người được ạ _ Anh ơi cho tụi em đi với ạ _ Con trai thì được nhưng mấy đứa lại là congái,ở đây đi _ Bé Ny ở bar đi em,em có mệnh hệ gì thì anhbiết ăn nói sao với ba em đây - thằng D nói _ Nhưng mà........- mấy đứa nữ trong nhóm locho mấy đứa lắm,vì chơi với nhau lâu năm cũng phải nảy sinh tình cảm chứ.Hơnnữa lại là tình cảm tốt nên tụi nó ko nỡ để mấy đứa đi như thế. _ Chị Ny,chị nói gì đi chứ - mấy con bé cứ lắctay Ny đều đều _ Thôi,nếu anh V nói vậy thì mình ở bar đợivậy - bé Ny ỉu xìu mặt _ Nhưng mà có chuyện gì thì phải phone cho tụiem anh nhé _ Tụi anh biết rồi mà - hắn cười _ Mấy anh đừng có mệnh hệ gì nha - mấy đứa congái lại mít ướt rồi,mặc dù toàn là chị đại nhưng trong tình huống này cũng kokiềm được nước mắt _ Mít ướt quá - thằng D ôm con bé đang khócnức lên. _ Anh yêu em - thằng D khẽ nói bên tai con bé _ Em cũng vậy,đừng xảy ra chuyện gì nha anhDuy _ Được rồi anh biết rồi,bé Ly đừng khócnữa.Anh Duy thương haz _ Thôi đi Duy - hắn cùng đồng bọn,mỗi đứa mangmột bộ đồ màu đen,đã lâu ko đụng tới rồi.Cứ hễ có vụ nào lớn lớn là bọn nó lạimang vào,bộ đồ cứ như là một người bạn đồng hành vậy.Trên tay cầm một chiếc mãtáu đen lùi,dày cộp. _ Mấy đứa phải nhớ ở bar biết ko? - thằng Vcân nhắc kĩ _ Tụi.....híc....tụi em biết rồi - mấy đứa nữcố cười mà mắt cứ ứa nước _ Ủa thằng Ken đâu bây? - hắn ngó quanh _ Đi thôi - Ken ra với bộ đồ y hệt mấyđứa,cũng thêm một gậy mã táu đen thui nữa _ Sao ko ở đây mà thay chi vậy _ Thì em cũng muốn nhưng mà cái con mụ Tina cứép mặc,chịu thôi _ Thêm một người là thêm một sức mạnh mà anh -Tine cười _ Thôi đi - mấy đứa leo hết lên chiếc xe dàithòn,có khắc ba chữ Tam Vô Song to tướng.Mấy đứa lại tái xuất giang hồ rồi.Cảbọn nữ cứ ngó suốt đến khi bóng chiếc xe khuất đi thì mới vào trong bar. _ Chị Ny.Em lo quá - con bé Tina cứ qíu lênmặc dù lúc nãy trông mặt nhỏ hớn hở ghê lắm _ Chị cũng lo quá,lần này là chuyện torồi.Chẳng phải vừa đâu,chị có linh cảm ko tốt _ Để em bói cho - bé thầy bói,bói đâu trúng đócủa nhóm lại được dịp trổ tài.Vô số con mắt cứ nhìn nhỏ chằm chằm,nhỏ lấy taynâng một cánh bài lên.Sững mắt nhìn nó _ Sao thế?.Xảy ra chuyện phải ko? - mấy đứacon gái hỏi dồn dập _ Niềm báo xấu,lần này thực sự có chuyện rồi. _Anh....anh đừng cử động,sẽ chạm đến vết thương đó - Ny cầm chặt tay thằng V,hơiấm từ con bé truyền vào người,khiến cậu cảm thấy dễ chịu và ấm áp hơn nhiều.Lầnđầu tiên cậu cho người con gái nắm lấy tay mình như thế,nhưng cảm giác vui thật _ Ơ....em xin lỗi - giật mình.Ny buông tayra,mặt đỏ ửng quay đi chỗ khác. _ Ko sao - V cười khiến mấy đứa cũng yên tâmphần nào _ Sao mắt em đỏ thế? - trán thằng V lại nhăn _ Chỉ khóc từ lúc tìm thấy anh đó - Tina bonchen _ Cái con bé này......ai bảo em nói hả? - Nyvẻ giận hờn _ Mít ướt quá - V thở dài _ Gì chứ?.Vì ai mà em phải khóc nhiều thếnày?.Vì ai mà em phải chạy đi chạy lại mấy vòng cực khổ vậy chứ.Ko cảm ơn còntrách móc nữa - con bé xổ nguyên một hơi vào mặt thằng V _ Như vậy mới là Ny chị đại chứ - thằng V nhe răngcười _ Cái anh ni.......- con bé xấu hổ _ Anh Ken tỉnh rồi kìa,sao chị Tina ko quachăm sóc cho ảnh? - con bé trong nhóm chọc khéo _ Thằng cha Ken tỉnh thì mắc mớ gì đến chị chứ- Tina lộ vẻ vô tình mà thật ra đã lo lắng người ta suốt dọc đường đi _ Hừm - Ken nhếch mép _ Khỏi,anh có bị gì đâu mà ặc ặc - Ken ho sặcsụi _ Nằm xuống,sao lại ngồi dậy chi hả?.Uống nướcnhanh lên nè - Ly nhanh chóng đưa cho Ken bình nước lọc rồi nhẹ nhàng đỡ Kendậy.Đặt gối phía sau cho Ken dựa lưng vào _ Ê đỡ chưa? - Tina gắt _ Vậy mà kêu ko quan tâm đó - Ny ghẹo _ Ý,mấy người hùa ăn hiếp tui nha.Ứ chịu đâu -Tina làm mặt con nít,đôi mắt cún con,long lanh óng ánh _ Cảm ơn Tina đã chăm sóc cho Ken nhá - Kennhe răng cười nghịch ngợm _ Ừ ko có gì - Tina cười tít mắt _ Ưm.....đau quá - T tỉnh dậy,y hệt thằngV.Cái mặt nhăn như khỉ,từ từ mở mắt _ Đau quá - thằng T cố ngồi dậy _ Anh Tuấn từ từ thôi - mấy đứa đệ gần đấy đỡhắn từ từ ngồi dậy _ Anh......tay anh....- thằng T sững sốt,đứnghình và gần như mất cả lí trí _ T....t.a...tay anh đâu? - thằng V chộp cáiáo của thằng N đứng bên cạnh hắn,hỏi tới tấp,tâm trí rối bời,ai nói gì cũngchẳng lọt tai nữa _ Anh Tuấn,anh bình tĩnh đi.ANH TUẤN,ANH TUẤN- thằng N cùng mấy đứa hét to nhưng thằng T vẫn chạy,có lẽ đối với T.Đây là cúsốch vô cùng lớn về mặt tinh thần lẫn thể xác.Thằng T cứ chạy,chạy mãi,chạycàng xa càng tốt.Băng qua khu vườn,băng qua cánh đồng,cứ mãi chạy về phía mùmịt,xa tít.Nơi ko có bóng người đáng sợ kia,T ngồi bệch xuống bên vệ đường,nhưngười vô hồn,thân xác hoan tàn,khuôn mặt đẫm lệ buồn.Cùng lúc đó,cái con Dươngcà tưng đang hát véo von,yêu đời đến sợ.Nhí nhảnh,cầm cây kẹo mút to tướng liếmqua liếm lại,mắt cười tít _ Ơ !.Đó ko phải là Tuấn à?.Sao lại ngồi đónhỉ?.Mà sao lại mang bộ đồ của bệnh viện vậy ta? - con nhỏ gãi đầu suynghĩ,nhưng rồi đánh tan hết để tiến lại gần thằng nhỏ _ Nè - con nhỏ khẽ gây người thằng T,nhưng vừamới tỉnh.Mà thằng nhỏ đã chạy hết vận tốc nên sức khỏe càng yếu đi,T ngất đitrên đôi chân thon thả của con nhỏ khiến nó bối rối _ Ko lẽ.........- con nhỏ tròn mắt khi thấycánh tay của thằng T đã ko còn,con nhỏ cũng chợt hiểu ra điều gì đó.Ánh mắtthông cảm hiện lên trên đôi mắt trong sáng ấy _ Đưa xe tới đây cho tôi - con nhỏ rút chiếcdế yêu hình con heo ngộ nghĩnh,điện thoại cho ai đó.Và rồi một chiếc xe bóngloáng màu đen chở cả hai đi mất Tại bệnh viện Cả bọn đang nói cười vui vẻ như chưa từng xảyra chuyện gì hết. _ Mấyngười bu đông bu đỏ ở đây chi vậy? - giọng nói đáng ghét _ Nói câu phủ phàng thấy sợ chưa - Ny chu mỏ _ Đúng là con người ko có lương tâm mà - Lynhíu mày _ Đồ vô ơn - nó rũa thầm,ko dám to tiếng. _ Thôi được rồi,anh L mới tỉnh dậy mà mấy chịlàm chi mắng ảnh như thác nước thế - thằng N cười giải vây _ Mày đỡ chưa? - thằng V hỏi _ Mày bị đâm mà còn khỏe như trâu,tao mới bịrạch 1 tí.Nhằm nhò gì - hắn cười,đứng dậy chạy tới chạy lui tỉnh queo.Làm nócũng bớt lo rồi _ À mà quên.Nhóc nói khi nào anh tỉnh sẽ nóicho anh 1 chuyện mà,giờ nói đi - hắn ngồi xếp bằng trên ghế,vẻ mặt hồi hộplắm.Mọi người trong phòng cũng đều tập trung vè phía nó làm nó bối rối,chẳngbiết nói gì.Cứ ấp a ấp úng,làm hắn bực bội thêm _ Ko nói thì thôi,đã nói thì nói cho ra hồncái.Làm gì mà cứ úp úp mở mở - hắn càu nhàu _ À biết rồi - bé Ny cười nham nhở khiến nóbối rối _ Em cũng biết luôn - Ly cười đểu _ Em biết luôn rồi - đến lượt thằng N.Mấy đứanày ranh thật ! _ Thì chuyện đó là....là.....tui....tui.....àtui chấp nhận cho anh sống ở nhà tui - nó cười _ Thiệt hả? - hắn cười,đôi mắt sáng rực vẻsung sướng _ Ơ mà nếu nhóc ko cho thì anh cũng sống thôi- hắn lè lưỡi _ Cái......- hai má đỏ lên vì xấu hổ.Chưa baogiờ nó thấy mình y như 1 con ngốc thế này,nhưng mà thôi.Ko sao,nó cũng rất mừngvì hắn cũng đã tỉnh lại _ Nhưng mà còn...........Anh Duy - Tina ngậpngừng _ Anh Duy ko sao đâu mà - Ly nãy giờ cườinhiều nhất nhưng cũng là người lo lắng nhất.5 đứa nằm chung phòng mà giờ 4 đứađã tỉnh lại,nói cười được rồi.Mà giờ chỉ còn lại 1 người vẫn nằm im bất động ởđấy,khiến ai nấy ko khỏi sợ hãi _ Để Ly đi hỏi bác sĩ - nói rồi Ly chạy vụt đimất,ra ngoài phòng.Ly ko kềm được nước mắt,nên vừa chạy vừa khóc.Tới phòng bácsĩ,Ly gạt đi nước mắt yếu đuối ấy,dũng cảm bước vào trong _ Bác sĩ,tôi có chuyện muốn hỏi _ Cô ngồi đi _ Tại sao phòng 106 4 bệnh nhân Nam đãtỉnh,vậy còn 1 người nữa.Sao vẫn chưa tỉnh lại ạ? _ Đó là bệnh nhân nặng nhất trong số đó,vềtình trạng bây giờ thì cũng khoảng 2 ; 3 ngày sau mới tỉnh.Cô đừng lo _ Cảm ơn bác sĩ - Ly mỉm cười,thở phào nhẹnhõm.Cơn sợ hãi trong cô cũng vụt tắt,về phòng với nét mặt mừng hớn hở,ko cònbuồn như mấy tiếng trước nữa mà là vui thật sự _ Bác sĩ nói sao? - cả bọn kéo Ly vào rồi hỏitới tấp _ Bác sĩ nói khoảng 2 ; 3 hôm nữa mới tỉnh -Ly cười _ Vậy Ly đừng sụ mặt thể nữa nha - Ny khẽ đặttay lên vai,động viên cô bạn _ Duy sẽ tỉnh mà.Ly đừng lo - Tina nháy mắt _ Bọn này sẽ ko để thằng D phải nằm đó lâu đâu- Ken bon chen _ Này thì nằm đó nè - Tina tặng miễn phí trênsương sống của Ken một cái cú rõ đau _ Trùi ui,đồ ác độc.Cô dám đối xử với bệnhnhân như vậy hả? _ Chuyện của mình còn chưa lo nổi,lại xía vàochuyện của người ta _ Thôi đừng cãi nữa.Vậy tối nay ai trực ở bệnhviện đây? _ Để tui cho - nó xung phong _ Ko được,tối nay 3 về mà.Chị phải ở nhà _ Ba về đột xuất thể nhỉ? - nó gãi đầu _ Thế để tôi.Ly.Tina là được rồi - hắn nói _ Anh Long còn bệnh mà,sao lại tính anh vào đónữa? - bé Ny hốt hoảng _ Anh ko sao.Anh mới bị chém chỗ bã vai có tíà,ko nặng như 4 đứa kia đâu - hắn cười _ Thôi thì đành vậy - thằng N nói _ Sao ko để em ở lại? _ Chị Ny mệt rồi,nãy giờ phải chạy tới chạy luiđể lo cho anh V.Sức siêu nhân cũng ko chịu nổi huống hồ con gái như chị - Tinaphân tích _ Vậy thôi mọi người về đi.Cũng trễ rồi còn gì- Ken nói _ Vậy thôi tụi này về nhá - thằng N tống cổtất cả những người ko có phận sự ra ngoài rồi tiễn về hết _ Lên xe đi chị _ Chu choa.Xe novou LX hả?.Chị đâu thấy em xàicái này? - con bé cứ xăm soi chiếc xe mới choang của thằng bé _ Ê,tiền đâu mua thế? _ Chị lên xe,đội mũ vào rồi em kể cho _ Ừ - vậy là cả hai trò chuyện trên suốt đườngvề _ Em thì làm gì xài tiền mua mấy loại xe xa xỉnày.Chị biết món ruột của em ko phải là xe mà _ Ừ chị quên,vậy xe của con bồ em mua hả? _ Chị thông minh kinh nhỉ? _ Hé hé hé.Còn phải nói,chị mày mà - nó tự hào _ Mà mày giỏi thật,cua mấy con bồ toàn nhàgiàu mà đẹp nữa chứ _ Trong giang hồ thì phải chơi như thế nó mớioai,hiểu chưa? _ Hiểu rồi.Mà hôm bữa mày dẫn con nhỏ kiavề,tao thấy nó đẹp thật nó.Ganh tỵ ghê - nó hoang tưởng _ Con nhỏ đó hả?.Giờ bỏ rồi _ Ê sao bỏ thế?.Nhỏ đẹp mà? _ Đẹp mà chảnh,bị con khác rạch mặt rồi.Em kothích nữa _ Á mới đó mà 10h rồi hả?.Nhanh thế _ Chị ôm chặt vào,em phóng nè _ Ok - chẳng hiểu sao khi đi với thằng em nàynó chẳng lo sợ điều gì cả.Nó cũng chẳng sợ khi thằng em phóng xe ẩu đã,có cáigì đấy.Ko giống như lúc nó đi với hắn,cả tên Duy Anh đáng ghét đó nữa. Két............... - chiếc xe dừng lại,cùnglúc có một chiếc xe đua màu đỏ đang đậu ở đấy _ Ba về ba về - hai đứa rón rén bước vào,ông Bđang ngồi uống trà,coi tv _ Hai đứa mới đi đâu về hả? - ông B hỏi _ Dạ - cả hai ru rú bước vào _ Hòa đồng quá ha _ Con với chị lớn rồi mà ba - thằng nhỏ cười _ Cái phòng trống trên kia ba mới đi xem,thấycó đồ của con trai.Bạn trai con hả Ngân - ông B bay lại chỗ nó,đôi mắt longlanh,cái miệng chủm chỉm y hệt con thỏ _ Ba ơi,ba nói cái gì thế - nó mệt mỏi,vươngtay cao _ Sắp làm bạn trai thôi,chứ chưa phải bạn traiđâu ba - thằng N ghé sát tai ông B nói nhỏ _ Tiến triễn nhanh vậy ta? - ông B suy nghĩ _ Mà ko sao,con lớn rồi.Mà lại 12 rồi,có làđược rồi - ông B cười gian xảo _ Còn dám dắt về nhà nữa chứ Số điệnthoại quý khách hiện giờ đang bận,hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp.Bíp ! _ Ko điện được - hắn nhăn nhó,vò trán suy nghĩ _ Nhắc mới nhớ,thằng Đăng ngu si kia đâu rồi?- thằng V quát.Nhắc tới chuyện này thì cả bọn lại ngứa gan,máu dâng trào _ Đăng ở phòng bênh cạnh,chưa xuất viện.Nghenói đang trong tình cảnh nguy kịch lắm - nó có vẻ buồn _ Kể ra thì thằng ấy cũng là nạn nhânthôi,người đáng chết phải là con nhỏ My mới đúng - hắn nghiến răng,siết chặtbàn tay _ Con nhỏ ấy để em lo cho - Tina dơ tay _ Cũng được,em và Ly giải quyết đi - V nói rồidựa lưng ra sau ghế,ngóng ra ngoài cửa sổ xe.Ngắm những cảnh vật thay đổi theotừng ngày _ Chút nữa Ly tới bar nha,để Tina bàn bạc kếhoặch luôn - Tina nháy mắt.Nghe tới đánh nhau thì con bé cứ nhốn nháo koyên,phấn khởi lắm _ Anh Ken,anh còn mệt à? - nãy giờ K cứ im imchẳng nói năng gì,khuôn mặt thì phờ phạc,hốc hác thấy rõ _ Đói quá nên nó thế - Ken nhe răng cười _ Thế giờ mình đi về trước hay đi ăn trước hảanh L ? - thằng N hỏi _ Tới bar đi Nhân - hắn dựa lưng vào ghế,nhắmmắt,miệng mỉm cười như đang vui về chuyện gì đó khiến nó tò mò Két..............- chiếc xe dừng lại nhưng hômnay thật lạ.Chẳng có đứa nào ra đón mấy đứa cả,linh tinh xấu.Hắn chạy thậtnhanh vào trong,ko thể tin được.Nguyên quán bị đập phá tàn tạ,bể hết chẳng còngì nguyên vẹn,còn mấy đứa thì bị đánh bầm dập cả mình mẫy. _ Mấy đứa sao thế hả? - Tina hét to _ Ưm.....lúc mấy anh chị đi có một đám contrai vào làm loạn quán.Tụi em ngăn nhưng ko được.Em x....xin lỗi - con bé rụtrè khi nhìn vào mắt V _ Thôi ko sao.Quan trọng là mấy đứa ko vấn đềgì là được rồi - V thở dài,mối thù này.Đến ngày nào mới dứt đây?.Phải liên lụybao nhiêu người nữa mới chấm hết?.Mong là trong số người ấy,ko có nó. _ Mấy đứa đứng lên được ko? - hắn hỏi _ Được mà - cả lũ đứng dậy,khuôn mặt đứa nàođứa nấy mệt mỏi,bầm tím hết.Quần áo thì sộc sệt. _ Thôi mấy đứa vào hết phòng trong đi,để tụianh dọn cho - thằng D nói _ Vậy....vậy có được ko ạ? _ Tụi em ko sao đâu ạ _ Mấy đứa vào trong đi - thằng V hét _ Ở trongbệnh viện hoài làm ngứa tay thấy mồ - hắn bẻ tay răng rắc _ Ê ko được gây sự đâu đó nha.Mới khỏe lạithôi á - nó nhăn nhó _ Biết rồi.Khổ lắm.Nói mãi - hắn ngáp _ Thôi dọn dẹp đi,tâm sự hoài - thằng D chenngang _ Xí....ai rãnh mà tâm sự với tên đáng ghét ấychứ - nó trề môi _ Vậy mà có người đang nói đấy thôi - thằng Ncười hiền _ Thích người ta thì cứ nói ra.Bình thườngthôi,có gì đâu mà cứ làm khổ nhau thế nhỉ? - Tina cầm chổi quét đều đều _ Ai?.....ai thích hắn chứ? - nó xấu hổ _ Còn ai ngoài you nữa - Ken nhặt mảnh vỡ chaidưới sàn _ Mấy người ùa theo ăn hiếp tui hoài - nónhõng nhẽo _ Trẻ con thật - hắn thở dài,trầm tư _ Thế giờ có cả đám ở đây.Tỏ tình luôn đi - béNy từ trong đi ra góp vui _ Mơ đi - nó xua tay _ Còn khuya,ai thích con nhóc bà chằn này chứ?- hắn liếc xéo _ Hứ.Anh đâu có cửa để tui thích chứ - nó cườimỉa mai _ Sợ nhóc ko đủ tiêu chuẩn để anh thích thôi -hắn nhếch mép _ Cứ hễ đứng gần là cãi nhau - thằng N lắc đầu _ Ai thèm cãi nhau với anh/cô ta chứ - đồngthanh tập 1 _ Đừng có nói theo tui/anh - đồng thanh tập 2 _ Không thèm nói chuyện với cô/anh nữa - đồngthanh tập 3 _ Ăn khớp với nhau như thế mà cứ chối - Tinatrêu _ Dẹp đi - hắn đi vào trong _ Hí hí hí - Ny bụm miệng cười _ Có gì vui đâu mà cười ghê thế? - nó càu nhàu _ Thì thấy 2 người hợp GU thế mà ko ai chịunhường ai,ko hòa đồng được là sao? - Ny xoa cầm vẻ khó hiểu _ Ừ anh cũng nghĩ vậy - V dựng lưng vàotường,còn tay thì chống cây chổi xuống sàn _ Khó hiểu nhỉ? - Ken nhãy lên bàn ngồi chéochân lại _ Em cũng chả hiểu hai ông bà này nữa - Tinađi đổ rác _ Mầy người thôi đi.Tóm lại là tui hông thíchhắn.Ok ? - nó hét,cố ý để hắn nghe đó mà _ Vậy hắn ko đầy đủ điều kiện của bé à? - Vngạc nhiên.Bao nhiêu cô gái đều tấp nập theo hắn nườm nượp mà con nhỏ này chẳnghề phản ứng gì.Mà ngược lại,còn ghét hắn chua chát _ Nói đúng hơn là hắn rất rất đáng ghét,ko thểưa nổi.Ko thể có tình cảm với hắn được,là vậy đó - nó vừa nói vừa dựng lại bànghế cho ngay ngắn _ Vậy được rồi.Ở trong trường có 1 con bé đangtán anh Long,để em giúp một tay vậy.Coi như việc nghĩa - Ny cười tít mắt _ Con bé đó tên gì?.Học lớp mấy?.Trường mìnhluôn hả?.Muốn làm bạn gái tên Long chết bầm ấy hả?.Cho gặp mặt được ko? - nóphi thân đến chỗ Ny,hỏi liên tục ko cho Ny trả lời câu nào. _ Stop !!! - V xen vào _ Hỏi gì mà lắm thế?.Ko để cho người ta trãlời luôn - Ny đổ cả mồ hôi hột _ Thế mà nói ko quan tâm - thằng N bon chen _ Tại tò mò thôi chứ bộ - nó chợt nhận ra mìnhhơi quá lố nên đánh trống lãng _ Tò mò ư?.Nhưng mà đó là chuyện của anh L chứbộ,liên quan gì Ngân chứ - Ny nheo mắt _ À ừ - nó xấu hổ.Bỏ đi chỗ khác làm tiếp côngviệc _ Xong rồi - sau 2 tiếng mệt rã chân tay.Bànghế đã đâu vào đấy,ngăn nấp và sạch sẽ.Cả bọn trang trí thêm những vật liệuđược đặt ở trong kho,đã lâu ko sử dụng.Nhìn quán đẹp và sang trọng hơn lúctrước với vô số dây đèn đủ màu lấp lánh. _ Cũng trưa rồi,hay là mấy đứa ở đây ăn cơmluôn đi - V nhìn đồng hồ _ Thôi khỏi,tui phải về nhà - nó nói _ Ko sao.Bọn em ăn ở đây cũng được ạ - thằng Nbay lại,choàng vai nó _ Ai cho em quyết định vậy hả? - nó trừngmắt,nhéo vào bụng thằng nhỏ _ Ui za đau.Chị hiền thục một chút đi,con gáicon lứa gì mà y hệt như con trai à.Dữ thật - thằng N xoa xoa _ Kệ chị.Tại em thôi - nó cười nham nhở rồi bỏđi vào trong _ Để anh,ken,thằng L xuống bếp cho - thằng Vmang tạp dề vào khiến cả bọn hơi bất ngờ _ Biết nấu ko thế?.Đừng nhầm mắm với dầu nhá -Tina hét _ Yên tâm.Lở cho vào thì ăn đi,ko chết đâu màlo - Ken trã trêu _ Chết thì đi lên bệnh viện thôi,gì đâu mà sợ- hắn cười,khuôn mặt ngây thơ vô số tội. _ Có cần bọn em giúp ko? - bé Ny lễ phép hỏi _ Chỉ có bé Ny là nói chuyện đàng hoàng,ngoannhất - Ken đỏ mặt.Còn Ny thì ngượng,Tina lại thoáng buồn _ Chờ chút hen - Cả 3 đi vào,xào xào,nấunấu,cắt cắt,chiên chiên.Mùi hương bay thoang thoảng ra ngòai,cả bọn với cáibụng trống không.Cứ hít,đến ngửi,cái bụng kêu ột ột liên tục _ Xong chưa?.Lâu thế? - Ly hét _ CHƯA - cả 3 ở trong nói vọng ra.3 tiếng trôiqua,cả bọn gần như ngủ mất tiêu.Nằm chồng xếp lên nhau. _ Ăn được rồi - Cả 3 đem đống thức ăn đặt lênbàn,nhìn món nào món nấy thơm phức.Lại ngon mắt nữa,nên dĩa nào dĩa nấy sạch kocòn một tí ti nào. _ Ăn nhiều vào - hắn gắp thịt cho nó _ Ừ cảm ơn - nó vừa nhai vừa nói 15p'' đấu tranh,thì ai ai cũng đã no,căn cảbụng _ Ngon thật - nó liếm miệng _ Anh L nấu ngon phết - thằng N nịnh _ Lâu lâuđược khen,cũng thích chứ nhỉ? - thằng V gãi đầu _ Ny ăn trái cây nè - Ken đưa cho Ny một lácdưa hấu đỏ chợt,ngon lừng.Ny vui vẻ cầm lấy và ở đó,Tina nhìn theo mà lòng khóchịu.Chợt V cười thầm,còn 2 đứa kia vẫn cứ vui vẻ nói chuyện _ Thôi tụi này về nhá - nó nói rồi đẩy thằng Nvề.Tội nghiệp thằng bé,đang ăn miếng cam ngon lành mà bị lôi về _ Tôi về với cô - hắn cũng chạy theo.Và thế làmỗi người một ngã,tâm trạng ai nấy đều vui cả nhưng chỉ duy nhất 1 người. Quay lại với cặp đôi Tuấn và nhỏ Dương _ Ưm.....- T từ từ tỉnh dậy,sức quá mệt mỏinên anh ko thể ngồi dậy được.Rục rịch cái tay,anh khẽ chạm vào đầu con nhỏD.Anh giật mình,nhưng lại thoáng bối rối khi nhìn thấy hai cái má hồng,phệ phệtrông rất yêu của nhỏ.10p'' trôi qua,anh chỉ biết nhìn nó ngủ,chẳng biết làm gìhơn vì trong anh đang rất mệt mỏi.Lại thêm cú sốch về cánh tay,khiến anh chánnản,chả bù nhìn ai và suy nghĩ gì.Tiếng điện thoại làm anh giật mình _ A lô? - anh áp sát điện thoại lên tai _ Honey.Sao mấy ngày nj anh ko qua chỗ em thế?- giọng cô gái với điệu bộ hờn dỗi _ Cô là......? - lí do 1 là vì cú sốch vớicánh tay,2 là vì quá nhiều cô bạn gái nên chẳng nhớ cô nào cả.Hắn gãi đầu băngkhoăn,thấy hắn cứ ấp úng,cô gái lại tỏ ra nhõng nhẽo _ Anh quên em luôn rồi à?.Em là Bơ đây _ Bơ ư?.Tên con gái gì xấu hoắc vậy - hắn suynghĩ _ Anh nhớ chưa? _ Rồi rồi.Sorry cưng nha.Anh bị sốt nên mấyngày nay ko pm cho cưng được.Đừng giận anh nhá - đã hồi phục những câu nói ngọtngào làm chết mê chết mệt nhiều cô gái _ Ứ ừ - cô gái lẫy _ Ngày mai bù cho em đi,được hông? _ Mai ư? - hắn tròn mắt _ Được hông? _ Mai bận rồi,để ngày khác bù cho cưng nhá -hắn cười xòa _ Vậy nhớ bù gấp đôi nhá _ Ok Ok - cả hai cúp máy,hắn nở nụ cười khinhbỉ _ Hừ.Loại con gái rẻ tiền - hắn đâu hay nó đãnghe hết toàn bộ câu chuyện của 2 người. _ Anh tỉnh rồi à - nhỏ dã vờ ngáp như mới vừatỉnh dậy _ Cô mới dậy à? _ Ừ,có chuyện gì à? - nhỏ ngây thơ _ Ko,sao tôi lại ở đây? - hắn đánh trốnglãng,ngó tứ tung,bốn bể là tường có gì đâu mà đáng ngắm _ Anh xỉu gần nhà tôi - nhỏ cười _ Dù sao cũng cảm ơn cô - thằng T leo xuốnggiường,đi được vài bước thì nhỏ gọi lại _ Nè anh vẫn còn yếu lắm đó _ Sức tôi hơn cô - hắn nói mà vẫn ko thèm nhìnnhỏ lấy 1 câu,khiến nhỏ buồn bã,giọng trìu xuống,trầm hẳn _ Nhưng tay của anh.....vẫn....vẫn chưa khỏi -nhỏ nhăn nhó _ Tay? - hắn nhìn lại cánh tay đã lìa của mìnhvà lòng phẫn nộ _ Tôi cảm ơn nhưng xin lỗi tôi ko muốn ở nhàngười lạ - hắn tỏ ra lạnh lùng _ Tại sao anh chỉ cười với những người con gáikhác,còn tôi thì ko? - nhỏ ũ rũ _ Tôi về đây - hắn bỏ đi lạnh lùng,ko ngoắtđầu lại nhìn nhỏ.Nhỏ đang yêu đơn phương?.Nhỏ biết,nhưng tại sao mãi vẫn ko từbỏ được?.Ngu ngốc ! _ Phải chăng mình đã nói quá lời? - hắn vừa đivừa suy nghĩ.Vò trán,gãi đầu mãi.Trong lòng cảm thấy có chút gì đó gọi là hốihận _ Phải điện thoại cho anh L cái đã - hắn gạtphắc cái suy nghĩ vớ vẩn về tình yêu nhảm nhí ấy rồi bấm bấm số thằng L _ Mày đi đâu mà giờ chưa chịu mò đầu về hả? -thằng L quát _ Khổ quá.Tự nhiên đi lung tung cái lọt vàonhà con nhỏ gì gì ấy ai biết - hắn gãi đầu.Chẳng thể nào nhớ nổi tên connhỏ.Cho dù sở thích của hắn là sát gái nhưng hắn tuyệt đối ko bao giờ quennhững đứa nữ trong lớp và trong trường.Đơn giản để ko gây ra tiếng scandal ! _ Ok chờ đó,tao tới - thằng L khoác áo vào,lấycái chìa khóa xe mô tô,chạy thẳng tiến tới con hẻm vắng hoe kia Két.............. _ Lên xe - thằng L quăng cho T cái mũ bảo hiểm _ Tới đây tao gài cho - thấy thằng T cứ loayhoay mà vẫn chưa gài vào được,nên hắn bực _ Ko cần.Em tự gài được rồi - T vẫn chưa thểnguôi ngoai được mới thể xác mới,vẫn còn bỡ ngỡ lắm.Từ một người lành lặn màbây giờ phải ra thế này.Đối với T là 1 sự thất bại nặng nề.Cứ như là 1 ngườitàn phế vậy _ Mày đừng tự ti về bản thân.Mặc dùmày.....như thế nhưng vẫn còn anh em.Đừng vì như thế mà bỏ cuộc,có lẽ mày nhưthế là may mắn đó.Cho mày 1 cơ hội để làm lại từ đầu - hắn an ủi,thằng T đã nạpđược 1 tí năng lượng về cuộc sống.Có lẽ chẳng mấy chốc nữa thì T có thể sốngnhư bình thường với thể xác mới này. _ Mày đi ráp tay ko? - vừa chạy xe hắn vừa nói _ Ráp tay? _ Ừ.Cậu Hòa chắc mày cũng biết chứ hả? _ Vâng em biết _ Vậy đi ko?.1 cánh tay thật,1 cánh tay giã.Kovấn đề gì chứ? _ Ok - Tchán nản nói.Vừa mới ráp vào thì có lẽ là rất khó sử dụng nhưng nếu tập thìchắc hẳn T sẽ làm được thôi. _ Vậy mai đi,về bàn mới thằng V đã - hắn rúga,tăng tốc đi đến quán bar _ Mày đi đâu thế hả?.Biết cả bọn lo ko? -thằng V đã đứng chờ ở ngoài từ lúc L đi.Thằng V cứ đi đi lại lại,ngó ngược ngóxuôi,mong thằng L đưa được thằng T về _ Xin lỗi anh - thằng T cởi mũ rồi cuối đầunhận lỗi.Mặt thằng V bây giờ giận lắm,thằng T cũng tỏ ra sợ sệt.Chắc hẳn thằngV cho T 1 trận nhừ tử như mọi khi rồi.Thằng V dơ tay lê,nghiến răng thậtchặt.Còn thằng T thì mở mắt to thật to,mặc dù sợ thật nhưng vẫn là đứng namnhi.Ko thể yếu đuối như lũ con gái chết nhát ấy được Bộp ! - thằng V ôm chằm lấy T,khẽ đạp vào lưngthằng bé mấy cái _ Bữa sau đừng làm thế nữa,tụi anh lo biết ko? _ Vâng - T cười.Tâm trạng khá khá được mộtchút. Và thế làthằng T đáng thương đã bị bọn kia tra khảo,T đã khai ra tất cả mọi chuyện _ Con nhỏ trong lớp mà cũng ko nhớ tên,còn mấyđứa con gái ở ngoài đường thì nhớ ko sót con nào - hắn mỉa mai _ Thôi đừng trêu nó nữa.Suốt đầu năm học cómấy khi nó cười nói với mấy đứa nữ đâu mà bảo nó nhớ - thằng V bào chữa chohuynh đệ.Chứ ko giống như hắn,đã biết hoàn cảnh lại còn thêm dầu thêm mắm _ À quên,mày ở nhà con nhỏ bà chằn đó mà.Saolại bay qua đây? - thằng V nhìn sang hắn _ Lúc nãy tao qua mày,để xem thằng dở hơi nàyvề chưa.Sẵn có điện thoại nên tao báo cho mày rồi đi luôn - hắn nhe răng cười _ Giờ thằng T về rồi thôi mày về đi,kẻo bà xãmày lo - thằng V ghẹo _ Bà xã nào? - mặt ngây ngô _ Còn ai vào đây nữa - thằng T được nước làmtới _ Thôi dẹp đi,con nhỏ đó mà bà xã tao.Taochổng mông lên trời à nghen - hắn thề độc,vẻ mặt cương quyết lắm _ Vậy thôi tao theo đuổi à nghen - thằng Vnháy mắt _ Chỗ anh em.Có gì giúp tao nhá _ Dẹp đi.Ai cho mày theo mà theo với chảđuổi?.Mày cấm đụng vào nhóc nhá - hắn dọa,lại còn dơ cả nấm đấm ra cơ đấy _ Mày ko thích thì để tao chứ.Lúc ở bên nhócsao tao thấy bình yên quá,hạnh phúc thật.Có thứ cảm giác khó tã làm sao,cứ lănlăn trong người.Chắc là yêu rồi - thằng V đỏ mặt,bàn tay áp lên ngực.Tình cơmột người con gái đã nghe hết những điều đau lòng này,chạy vào phòng và ngồikhóc thủ thỉ một mình.Hiểu lầm ko đáng có đã xảy ra !.Cả bọn vô tâm kia cứ mãiluyên thuyên câu chuyện.Giúp hắn thì lại có tai họa cho thằng V ! _ Thế rốt cuộc mày có thích nhóc ko? - thằng Vgắt.Nói nãy chừ mà hắn chưa chịu nhận là đã nảy sinh tình cảm với nó _ Có thì nói có.Ko thì nói ko.Làm gì mà mày úpúp mở mở thế? - thằng T cũng bực mình lắm nên bây giờ được thằng V cầm đầu,nóiquỵt tẹt ra luôn _ Ừ thì tao có thương nó 1 chút chút _ Ồ thì ra là thương 1 chút chút - cả 2 thằngkhùng kia đồng thanh tập 1 _ Cũng có nhớ 1 chút chút _ Ồ,nhớ 1 chút chút - tập 2 _ Mong 1 chút chút _ Ồ,mong 1 chút chút - tập 3 _ Quý 1 chút chút _ Ồ,quý 1 chút chút - tập 4 _ Hết rồi - hắn cười tỉnh queo.Còn 2 thằng kiathì té ghế _ Cái thằng rõ rãnh.Nói úm ba xì bùa choẹtchoẹt chíu chíu cái tự nhiên hết là sao - thằng T gắt _ Thì được chừng ấy thôi.Chứ chưa yêu - hắngãi đầu.Nói trắng ra là hắn chưa xác định được _ Cái thằng.......Làm tao tập trung muốn nhũnão - thằng V lắc đầu vẻ am hiểu sự đời _ Mệt 2 đứa bây quá.Tao về đây - 36 kế.Chạy làthượng sách.Hắn phóng nhanh ra ngòai,lao lên chiếc xe đời mới rồi chạy ù về nhànó _ Mày ăn cơm chưa?.Còn dư cơm trong bếp,lấy ănđi - thằng V nói _ Dạ - thằng T cười rồi đi xuống làm một tô.Cảhai thằng vừa nhăm nhê món đùi gà ngon phết,với những ly rượu của thằng Ken cònsót lại.Hai thằng ngồi xếp bằng coi đá banh Tại phòng Ny Cốc cốc cốc - tiếng gõ cửa _ Ai thế? - Ny nói với giọng yếu ớt,cố launhững giọt nước mắt đẫm đầy trên đôi mắt kia _ Ken đây _ Ken vào đi _ Ny sao vậy? - Ken lo lắng,chạy lại hỏi hang Thằng bé có biết đâu,ở phía cầu thang.Lại cóthêm 1 người con gái khác đã nhìn thấy người mình yêu đi vào phòng người congái khác,mà hơn nữa.Người con gái ấy lại chính là bạn thân nữa.Đời thật trớtrêu.Người con gái kia lòng buồn rười rượi,lẻo đẻo về phòng.Đóng kín mít cửalại,thả mình trên chiếc giường với vô số những lọai gấu bông khác nhau Quay lại với phòng Ny _ Ny sao vậy?.Sao mắt lại đỏ thế?.Ny khóc à? -Ken rất đau khi phải nhìn Ny thế này.Và tự hỏi rằng '' Tại sao chưa bao giờ Nykhóc vì Ken? '' _ Ny đâu có sao - Ny cố cười mà mắt đẫm lệ cay _ Lại còn nói ko sao.Nếu muốn khóc thì cứ khócđi - Ken cười buồn,kéo người Ny xà vào lòng mình.Ôm thậtchặt.1s.......2s......thấp thoáng 10p'' trôi qua,Ny bỗng trở về hiện thật,đẩyKen ra,hai má đỏ choẹt như quả gất _ Ken....Ken xin lỗi _ Ừ ko sao đâu mà - Ny cười hiền. _ Thế Ny có chuyện gì buồn à?.Sao lạikhóc?.Vì anh Vương à? - nhắc đến tên thằng V kia thì nước mắt bỗng rơi _ V....vư.....vương thích Ngân - Ny nói trongtiếng khóc _ Đừng....đừng khóc nữa - tay Ken khẽ lau nhữnggiọt nước mắt yếu mềm trên đôi má người cậu yêu.Sao cậu phải làm vậy?.Dẫu biếtNy thích Vương,sao cậu còn chưa từ bỏ?.Cậu đang yêu sao?.Yêu 1 người con gái màngười ấy đang rất yêu anh cậu ư?.Cậu ngốc quá ! _ Ny khóc trông xấu xí lắm - Ny nhìn chằm chằmvào Ken khiến thằng bé ngại ngùng.Môi Ny bặm lại và đang run cầm cập thếkia.Cậu nhẹ nhàng chòm tới mà hôn nhẹ lên đôi môi ấy Phịch - tiếng mở cửa từ phòng đối diện và Tinađã chứng kiến hết toàn bồ mọi sự việc,lòng đau nhói,tim tan nát.Tina nhẹ nhàngchạy ra khỏi quán bar,mặc cho những tiếng kêu gọi của Long và Vương.Tina vẫn cứchạy và mãi đôi chân này ko muốn dừng. Quay lại với Ny và Ken 5s chạm môi trôi qua,Ny đẩy mạnh Ken raxa.Quay mặt đi chỗ khác,Ken khẽ bối rối _ Ken....Ken xin lỗi.Tại Ken ko.....tại Ken kokiềm chế được cho nên.....nên - Ken ấp ấp mở mở chả hiểu đang nói gì hết _ Ko sao đâu.Nhưng bữa sau Ken đừng làm vậynữa nhé.Giờ Ny muốn 1 mình,Ken làm ơn ra ngoài đi - Ny nằm xuống giường,kéochăn trùm hết cả mình.Ken lẳng lặng ra ngòai,đóng cửa nhè nhẹ.Dựa lưng vàocửa,tay sờ lên đôi môi ấy.Mỉm cười 1 mình _ Nhưng mình ko thể vì bản thân mà cướp mấthạnh phúc của anh Vương - Ken chợt nhăn mặt lại,và lúc này đây.Cậu sẽ từ bỏ cáitình yêu đơn phương kia,để đổi lấy cái hạnh phúc của thằng V.Cậu sẽ chỉ đứng từxa để ngắm,xuất hiện mỗi lúc Ny nguy hiểm,chỉ vậy thôi,cậu đã thấy hạnh phúclắm rồi. _ Ủa,bà Tina đi đâu rồi?.Sao lại mở toanghoang cửa phòng thế nhỉ? - Ken rón rén đi vào,đi tới tủ học sách của Tina.Kenđứng đấy khoanh tay trước ngực _ Chà,cũng gọn quá nhỉ? _ Ơ mà sổ gì đây? - đột nhiên cậu thấy 1 cuốnsổ màu xanh chuối,đúng với sở thích của Tina.Mặc dù đó cách xâm phạm quyềnriêng tư của người khác,nhưng nếu xem 1 tí thì chắc ko sao.Nên cậu quyết địnhlàm cái việc thiên liêng hiếm có ấy.Lật từng trang một,cậu thấy bao nhiêu làảnh.Nhưng tại sao cái ảnh đó lại là cậu?.Sao lại chỉ mỗi cậu và 1 mình cậu?.Koai khác?.Cậu thắc mắc vô cùng và chợt hiểu ra điều gì đó !.Cậu tròn cảmắt...... Tại sao Tina lại chụp cómỗi cậu thôi?.Tại sao ko phải là ai khác?.Nhưng điều khiến cậu băn khoăn nhấtlà tại sao mỗi tấm hình lại cùng 1 nét mặt?.Đó là những lúc cậu trầm tư suynghĩ,những lúc cậu đang ở trong một khoảng trời riêng. Tạisao lại như thế?.Những câu hỏi vì sao cứ thoát ẩn thoát hiện trong đầucậu.Khiến cậu khó chịu và ko cách nào lí giải nổi. _'' Ê đừng nói bà chằn ấy thích mình nhà.Phải rồi mình cũng đẹp trai chớ bộ '' -Ken cười tươi roi rói nhưng rồi chợt tắt lịm khi một ánh đèn lóa lên trên đầucậu _'' Ý nhưng mà cái con mụ chanh chua đanh đá ấy đâu có vẻ như là có ý đó đâu ''- Ken lại lắc đầu lia lịa để đánh xua tan những ý nghĩa ko tốt.Cậu gấp cuốn sổlại,để vào vị trí cũ.Nhẹ nhàng đóng cửa phòng Tina,cậu mơ màng đi về phòngmình.Hôm nay sao nhiều chuyện quá,mà chuyện gì cũng khó hiểu khiến đầu cậu đaunhói.Thả mình trên chiếc giường đệm êm ấm,và những cơn gió lùa vào nhẹ nhẹ từphía cửa sổ.Khoảng không gian ấy khiến cậu cảm thấy dễ chịu và rồi cậu chìm vàogiấc ngủ Quayqua với Long và Vương _Tina sao thế nhỉ? - hắn gãi đầu,dấu chấm hỏi màu đỏ chót vót to đùng trên đầucả hai thằng _Hay là Ken ăn hiếp con bé? - thằng V xoa xoa cầm _Chắc là vậy rồi - cả hai thằng đùng đùng đi lên lầu Bốpbốp bốp !!! - đập cửa ầm ầm phòng Ken làm Ken thức giấc,mắt vẫn híp tịtlại,dường như dính chặt vào nhau luôn rồi,ko gỡ ra được _Ai thế? _Long Vương đây - hắn đập cửa.Thằng Ken loạn choạng đứng dậy,mở cửa _Mày chết ở trõng hay sao mà mở cửa lâu thế? - thằng V gắt _Đang ngủ mà - Ken dụi mắt _Vô rửa mặt đi rồi ra đây tao hỏi chuyện cái - mặt hắn có vẻ nghiêm trọng nênthằng K cũng ko dám trái lệnh _Ok rồi - 5p y thằng K ló đầu ra _Mày làm gì còn bé Tina thế hả? - thằng V quát,nhíu mày căng với nhau _Em làm gì đâu? - ngơ ngác như con nai tơ _Ko làm gì sao con bé chạy ú ớ xông ra quán bar,tao với thằng V gọi cũng chẳngthèm ngoảnh lại.Lại còn khóc nữa chứ _Thường thì mấy bé trong bar đâu có dễ khóc vậy đâu,quái thế nhỉ? - 2 thằng quantrọng hóa vấn đề quá nên thằng K cũng rối bời,chả biết giải thích thế nào chođáng _ Ênói đi chứ.Sao im re re vậy mày - hắn khều khều thằng K khiến thằng nhỏ giậtmình _Ai biết chi cái con mụ bị mát dây thần kinh ấy đâu - Ken nói 1 cách vô tráchnhiệm _Nói vậy là sao mày? - hắn nhăn nhó _Là em đâu biết con nhỏ bị gì - thằng K lắc đầu xua tay _Bữa này quái kinh,hay qua hỏi bé Ny với Ly thử xem - hắn nói Cốccốc cốc - bên trong,Ny đang đan một chiếc khăn choàng cổ màu trắng tinhkhiết,với những đường nét thật công phu và khéo léo. _Vào đi ạ - cả ba đi vào khiến Ny ngạc nhiên vìtừ trước tới giờ,ít khi L và V vào phòng con gái lắm.Đó là điều cấm kị,nhưnghôm nay là ngoại lệ _ Ơ !.Có chuyện gì à? _ À,lúc nãy Tina chạy ra khỏi bar,anh kêu cũngchẳng thèm dừng lại.Lên hỏi Ken thì nó bảo ko biết,vậy em biết ko? - hắn nhìnchăm chú _ Ko ạ - Ny cười.Thực ra K và N đã nhận rachuyện gì rồi nhưng ko muốn để 2 đứa này biết.Cả hai nhìn nhau và lòng bức rứtko yên,thật là xấu xa.Khi đã làm cái điều tồi tệ ấy mà lại để chính mắt Tinanhìn thấy.Hai đứa cảm thấy xấu hổ quá,ko biết sau này phải đối diện với Tina rasao nữa. 10h P.m _ Sao con bé chưa về nhỉ? - thằng L đi qua đilại,gãi đầu đến nổi nửa số tóc đã rụng rời dưới sàn _ Hay đi tìm nha anh Vương? - thằng K lolắng,ko biết con nhỏ có xảy ra chuyện gì ko _ Anh.Để em báo cho anh L và anh T nha - bé Nymắt rưng rưng _ Thôi,giờ chắc bên nhà thằng L cũng chẳng mấyyên ổn gì đâu - thằng V ngồi bệt xuống,dựa lưng vào cánh cửa,rút điện thoạitrong túi ra bấm bấm _ Còn thằng T chắc ngủ ở trên phòng rồi,cứ đểcho nó ngủ.Chắc nó cũng mệt lắm - thằng V bóp cái trán,sao mà cứ hết chuyện nàyđến chuyện khác xảy ra làm cả bọn mệt nhừ cả người _ Hừm,ko liên lạc được.Ok vậy giờ anh,với Ken- chỉ qua Ken _ Đi tìm.Bé Ny ở nhà,nếu Tina về thì hãy alôcho bọn anh.Ok? _ Vâng - cả hai đứa kia lao ra bar,leo lên xerồi chạy tọt đi mất.Chạy nhanh như gió,gặp Công An cũng chạy lướt qua,ko hề sợđiều gì.Công An cũng bó tay ko dám bắt vì ai cũng biết gia thế nhà thằng V,ngugì mà vướng vào để mất việc.Còn thằng K,không có chức quyền gì nhưng K là đệcủa thằng V nên cũng chẳng ai dại gì mà khiêu chiến. Vèo vèo - 2 chiếc xe lao vút đi hai ngã,nhanhnhư tia chớp. _ Tina,em ở đâu vậy? - thằng K trách mình tạisao lại ko nhận ra sớm,người luôn yêu thương và quan tâm chăm sóc đang sững sờtrước mặt nhưng lại ko phát giác ra.Đúng là ngu mà ! _ Con bé ngu ngốc này,có chuyện gì thì phảinói ra chứ.Sao lại.......- thằng V thì thở ngắn thở dài,nhưng cũng vì 1 phần Vlo cho Tina mà thôi Két.................. - tiếng xe của Ken dừnglại tại một vỉa hè,trên vỉa hè ấy đang có một người con gái khóc thủ thỉ mộtmình. Vì trời tối cộng thêm người ấy đang úp mặtxuống nên Ken ko thể nào thấy rõ được.Gạt chân chống xuống,Ken từ từ đi lại _ Này bạn ơi - người con gái ấy từ từ ngướcmặt lên,khuôn mặt tràn trề nước mắt. _ Tina ?.Là em hả? - Ken mừng rõ _ ....... - im lặng _ Anh....anh xin lỗi.Em thấy cáicảnh......cảnh....- Ken ấp úng _ Cảnh.....đó rồi phải ko? - Ken hối hận vôcùng vì đã làm tổn thương người luôn yêu anh _ Anh....anh xin lỗi - Ken ngồi phịch xuốngbên cạnh Tina,khép nép chân lại.Khuôn mặt buồn hiu _ Ti....Tina xin lỗi anh Ken.Bao năm qua Tinaluôn gây phiền phức cho anh Ken,anh Ken đừng giận Tina nữa nha - Tina tỏ ra sợhãi _ Anh xin lỗi - Ken kéo Tina xít vào ngườimình,choàng vai qua người Tina.Còn tay kia thì siết chặt đôi bàn tay lạnh cóngcủa Tina.Khẽ ôm lấy hết người con gái bé nhỏ ấy,hơi ấm từ từ truyền qua nhaumột cách chậm rãi _ Dậy sớmthế? - giọng trong trẽo của nó.Hắn từ cầu thang chòm xuống bếp,thì thấy nó vớiđôi bàn tay đang hoạt động liên tục,nó lại khoác thêm cái tạp dề nhỏ nhỏ,xinhxinh.Trông nó đáng yêu thật,hắn chống cầm xuống,đứng đó nhìn nó chăm,làm gì đứng đó nhìn hoài vậy?.Sao ko xuốnggiúp - nó nổi cáu.Hắn từ từ tò te bước xuống từng nấc,ngồi bệt vào ghế,chốngcầm nhìn nó_ Tina cho anh xin lỗi nhé.Anh đã ko thấy Tinaquan trọng thế nào trong lòng mình,để bây giờ.Khi bắt gặp tình huống này anhmới nhận ra - Ken khẽ nâng cầm Tina rồi trao cho Tina nụ hôn đầu đời của mộtthằng bé.Tina bật khóc vì sung sướng,ước mơ một ngày nào đó được làm nàng côngchúa xinh đẹp đã được thực hiện.Cùng với hoàng tử thật dễ thương. _ Vậy giờ về với Kén nhé - Tina mỉm cười gậtđầu,cả hai đi tành tành với chiếc xe mô tô tình yêu này,cho đến khi về đến bar. _ TiNA - Ny từ trong quán chạy ra,ôm chằm lấyngười Tina,siết chặt,lại còn khóc nữa _ Xin lỗi,xin lỗi Tina.Ny.....ny.... _ Ko sao đâu mà.Tina biết Ny ko như thế mà -Tina rộng lượng vậy khiến Ny càng thêm áy nấy _ Thôi hai người vào đi,để Ken điện cho anhVương _ Vậy vào trước nha - hai nàng khuất hẳn vàotrong thì Ken mới từ từ rút điện thoại ra _ Alô? - thằng V vẫn đang vèo vèo như gió,ánhmắt ngó qua ngó lại,ngó tới ngó lui mà chả thấy gì cả _ Anh về đi,em tìm được Tina rồi,hiện giờ Tinađang ở bar _ Ừ anh biết rồi - cúp máy cái rụp,phóng cáivèo về bar.Xồng xộc chạy vào bar,mở cửa toan hoang thì thấy Tina,Ny,Ken đangngồi với nhau trên chiếc ghế sofa ăn bánh ngon lành _ Đi đâu sao ko đi luôn đi.Mò đầu về chi vậyhả? - được đà lên giọng đàn anh cho nó oai _ Em xin lỗi anh V.Bữa sau em ko dám nữa đâu -Tina đứng bật dậy,cái miệng vẫn đang ngoằm ngoằm miếng bánh _ Ok được rồi.Ăn cơm đi rồi lên ngủ,anh đitrước - V lạnh lùng bỏ đi. _ Ok vậy 2 người ngồi đây nha.Ny đi trước - Nychạy theo V _ Ok - hai đứa cười hiền với nhau _ Anh V,anh V - tiếng bé Ny làm hắn khựng lại _ Có chuyện gì à? _ Ờ em.....em có chuyện muốn nói với anh _ Ok em nói đi _ Ừhm em.....em.....- Ny gãi đầu _ Em cứ nói đi,đều là anh em hết mà - V cười _ Em muốn nói là......là.....EM THíCH ANH - Nycố lấy hết can đảm,nói 1 lần thật to cho hắn nghe _ Anh biết - hắn cười tỉnh queo _ Ơ anh biết rồi sao? _ Phải.Biết từ lúc em mới bắt đầu quan sát an Ơ.....- Ny ngại ngùng _ Nhưng sao anh biết ạ? _ Anh đâu phải thằng ngốc _ Ý em ko phải vậy......ý em là....... _ Thôi anh hiểu mà.Nhưng xin lỗi em,anh chỉcoi em là đứa em gái mà thôi - câu nói vô tình ấy đã khiến tim nó chết lặng,hắnbỏ đi _ Em sẽ làm anh thích em - Ny cố hét to,nhưnghắn vẫn ko để ý gì.Cứ đi và đi.Hắn ko muốn vướng vào thứ tình yêu đầy cạm bẫyấy nữa.Một lần làm hắn muốn tê liệt,tan nát lắm rồi. _ Con gái gì mà ngay cả việc bếp núc cũng kobiết làm là sao? - hắn thở dài rồi lắc đầu,trông có vẻ thất vọng nặng nề lắmí.Còn nó thì bực đỏ cả mặt,bặm chặt đôi môi.Nó quyết định trổ tài nghệ ra.Lắcđều đều cái chảo,xào xào rau,cho ít gia vị,nếm tới nếm lui.Rồi lại nở 1 nụ cườimãn nguyện _ Xong - nó dọn hết lên bàn,cởi tạp dề ra ngồiphía đối diện hắn _ Ăn đi - nó cười.Hắn ăn chậm rãi nhưng lầnnày món nào cũng sạch ko còn 1 tí ti. _ Ngon - hắn tròn xoe mắt nhìn nó,còn nó thìbịt miệng cười hô hô _ OaOa - thằng N từ trên đi xuống _ Cho em ăn với - vội vàng nhãy bổ lên ghếngồi _ Rồi ăn đi - nó làm cho thằng N mộtphần,nhiều trứng _ Wow ngon thế - thằng N cười rồi nốc hết dĩa _ Chị Muối sao chưa dậy nhỉ? - nó gãi đầu _ Ôsin gì mà ngủ còn hơn chủ nhà nữa - thằng Nbỏ chân lên bàn,lắc lắc _ Thôi để tui lên kêu _ Ngồi đó đi,để anh lên - hắn đứng dậy,từ từbước lên phòng _ Hôm nay sao hắn giỏi thế nhỉ? - nó nghi ngờ _ Thì chị cất công cả buổi sáng để nấu bữa choảnh,thì giờ ảnh trã lại.Có gì đâu - thằng N vừa xỉa răng vừa nói.Hai má nó bắtđầu hồng hồng,áp tay lên 2 má,nó thầm nghĩ _ '' Hổng lẽ là thật '' - rồi bỗng thấy vuivui trong người Trở lại với Long Cốc cốc cốc - L đứng ngoài gõ cửa mãi mà chẳngthấy ai ra mở,bực quá nên đạp cửa xông vào luôn.Trong phòng,đồ thì bừa bãi,bánhkẹo vứt lung tung,cái giường thì xộc xệch.Chị M nhà ta đang nằm một cái tư thếhết sức quyến rũ.Cái chân thì chổng lên trên giường,còn cái đầu thì chổng ngượcxuống dưới sàn. _ Phòng con gái gì mà như bãi rác vậy - hắnlắc đầu,nhăn nhó _ Này - hắn lây lây cái tay chị M nhưng chị Mvẫn ko chịu dậy vì bệnh mê ngủ đang dần dần nhiễm nặng trong người chịrồi.Thằng L đi qua lấy cái đồng hồ,vặn hết boling áp vào tai chị M kute _ AAAAAAAAAAAAAAAAAA - tiếng chị M hét sau khinghe cái âm thanh quái dị ấy _ Má ơi có trai hiếp con - chị M hét,thằng Lvội vàng bịt miệng lại _ Ê nói gì vậy hả? - thằng L trừng mắt _ Ko được nói nữa thì tôi buông.Ok? - chị Mkhẽ gật đầu _ Ây sì,thích Muối thì Longcứ nói một tiếng.Sao lại dùng cách này để thể hiện chứ nhễy? - chị M ngượngngùng,bối rối quẹo cả tay chân,còn hắn thì mặt ngu chưa từng thấy,đơn giản làvì chả hiểu bà này đang nói gì cả? _Chị nói gì cơ?.Tôi thích chị á? - hắn nhấn mạnh từng chữ _Dù sao thì Muối cũng biết rồi,Long đừng có ngại.Thực ra Muối cũng để ý L lâurồi,nhân tiện hôm nay L cũng có ý nên M cũng nói luôn - mặt ngố ngố của chị Mdần dần đỏ,còn cái mặt hắn thì khỏi nói.Đơ như cây cơ luôn !.Và thế là cuộc nóichuyện nhàm chán và dở hơi đã xảy ra,tra tấn hắn với những lời nói lố bịch gầntiếng rưỡi mới tha _ Ênày - bây giờ hắn mới lên tiếng.Nãy giờ ngồi nghe chẳng dám nhúc nhích nữa _Hở?.Hai đứa quyết định quen nhau rồi thì đừng gọi này gọi nọ nữa.Gọi là Muối emđi - chị M chớp chớp khiến hắn sắp té giường _Ai có ý gì với cô hả? - hắn bật dậy,gắt gỏng _Ưm.........L đừng có ngại.Nhưng mà nếu L ko thích thì Muối sẽ ko nói cho aibiết về mối quan hệ của mình đâu.L nhá - chị M cười một cách ngây thơ hết biết _Dẹp đi.Tôi nói rồi.Tôi ko có ý đồ hay muốn là gì của cô cả.Cô đừng phao tin bừabãi - hắn dọa _ Lngại gì chứ.Chuyện này chỉ có hai đứa mình biết thôi mờ.M sẽ ko hó hé gì đâu,Lđừng giận nhá _Ây sì......... - hắn gãi đầu bó tay _Tôi có người tôi yêu rồi,cô hiểu lầm rồi.Cô ạ !!! - hắn hét toáng lên _Hí hí - cái mặt vẫn đỏ choẹt _Muối biết mờ.L muốn '' cưa '' M mà ko dám chớ gì.Đừng lo,M biết mà.Thôi L xuốngtrước đi,rồi M xuống sau.L nhá - chị M đẩy thằng bé ra ngoài làm hắn chả kịpgiải thích Quaylại với chị M _ Hihi,L vừa đẹp trai,vừa tàihoa,vừa giỏi giang.Ôi ! - bắt đầu mơ mộng _ Đúng là mẫu người mình thích còn gì.Hihicuối cùng Bạch Mã Hoàng Tử của mình cũng đã xuất hiện.Ngại quá - tuôn 1 lèo tựsướng rồi bay roẹt vào tolet đánh răng.Cứ vừa chải vừa tự soi mình vàogương,mỉm cười một mình. _ '' Mình cũng đẹp lắm chớ bộ '' - chị M cườitít mắt Quay qua Long Hắn hậm hực,đùng đùng đi xuống.Cái mặt dữ dằnhết sức _ Ê ê aithế mày? - nó mới bước vào lóp thì đã bị con nhỏ Dương tóm được,hỏi đủ điều_ Cô ta bị gì vậy?.Hừ - hắn nhếch mép _ Đồ thần kinh _ Ủa anh Long - thằng N cắt ngang dòng suynghĩa của hắn _ Ơ......hả?.Sao em? - thằng L với hai đứa lạingồi trên ghế salon êm êm _ Chị M đâu? - nó ngó quanh _ Đừng nhắc tới cái con nhỏ đó nữa.Sôi cả máu- hắn quay mặt ra phía cổng,chiếc xe đã chờ sẵn ở đấy chờ cả bọn. Cộp cộp cộp - tiếng guốc làm cả bọn xoay lại.OhMy God !.Chị M kute mang bộ đồ hết sức dễ thương phải nẽ.Ko biết lại muốn gâythêm chuyện gì nữa đây?. _ Chị làm cái quái gì vậy? - nó nhăn nhó _ Hihi - chị M cười lịch sự,yểu điệu.Ra dáng 1thiếu nữ _ Bắt đầu từ hôm nay,chị sẽ đi học cùng mấyđứa - chị M trịnh trọng thông báo 1 tin hết sức quá đáng và vinh dự cho cảbọn.Cả ba há hốc mồm,trơ mắt nhìn _ Sao thế chị đẹp lắm à? - chị M bối rối _ Đẹp hông đẹp hông? - chị M lượn lờ quay vòngvòng,làm 3 đôi mắt cứ quay tròn tròn,chóng hết cả mặt _ Chị mấy tuổi rồi? - nó hỏi _ Ừm để coi.......... - gãi đầu,nhịp chân,suyngẫm _ Chị 21 tuổi rồi.Còn trẻ mà hihi.Ngại thật _ Ta ko đồng ý.Cô là ôsin thì phải ở nhà,saolại đi theo hả? - hắn đập bàn cái bụp,phản đối kịch liệt _ Ta cũng ko đồng ý đâu.Ở nhà đi - đến lượtthằng N _ Em......em có ý kiến ạ ạ ạ - thằng D từ phíangoài xông vào vì nghe thấy có tiếng động lạ _ Duy nói đi - hắn mỉm cười vì cứ nghĩ thằng Dsẽ theo về phía hắn _ Dạ.Ý kiến của bản thân em ạ - thằng D đậptay vào ngực vỗ bốp bốp,oai phong ghê lắm _ Nói đi anh Duy - thằng N cũng cười toe toét _ Dạ ý kiến của em là.........ai sao em vậy ạ- thằng D nói _ Ặc - cả bọn té ngửa _ Cái thằng rõ dở hơi.Vậy mà cũng phát biểu -hắn cáu _ Cho chị đi học với nhá.Chị sẽ ngoan mà,kogây ra chuyện đâu.Nhá nhá - chị M nài nỉ với cặp mắt cún con long lanh,rưngrưng lệ _ Ta ko đồng ý _ Em cũng vậy _ Tui cũng vậy luôn - thằng D bon chen _ Tội nghiệp chị M quá à - nó có vẻ đồng cảmcảnh ngộ _ Ê - 3 cặp mắt điên đảo liếc qua nó _ Chị xin thề,lấy danh dự ra đảm bảo luôn.Chịsẽ ngồi ngoan ngoãn ko làm phiền mấy đứa.Cho chị đi nhá,chứ ở nhà chánlắm _ Vậy tụi em tin chị 1 lần.Nhưng nhớ cấm quậyphá Ok ? - thằng N cân nhắc _ Ok Ok - vậy là sáng sớm,chiếc xe lại chấtthêm 1 người nữa. Két............. - cả bọn đi xuống,ung dungbước vào với những đôi mắt đầy vẻ tò mò với học sinh mới. _ Ôsin nhà tao ý.Bà này ngay đến thằng N hốnghách mà cũng ko chịu được nữa đó _ Ghê vậy _ Ừ kinh lắm - nó cười tủm tỉm _ Mà sao bà chị ấy lại mang đồng phụcthế.Trường mình chỉ có thứ 2 mới mang thôi mà - con nhỏ D cứ chăm chú quan sátchị M từ đầu tóc đến xuống ngón chân út _ Ờ tao quên nói.Thôi kệ,chắc ko sao đâu Reng............reng............- vừa dứt lờithì tiếng chuông vào lớp cũng vừa reo _ Ủa,em kia là học sinh mới hả? - thầy Ô mô đãđứng trên bục,thấy thế.Nó vội đứng dậy nói giùm,ko khéo chị M lại xổ mấy câu kođáng nói _ Dạ,bạn đó mới đăng ký học sáng nay nên thầyhiệu trưởng chưa kịp thông báo cho lớp đó ạ - nó lễ phép phân tích _ À thì ra là thế.Thế nhân tiện thầy giớithiệu luôn,lớp ta có 3 học sinh mới.Hai học sinh kia thì từ trường khác chuyểnqua,còn một học sinh thì từ lớp 12b3 chuyển lên. _ '' Ơ đó là lớp của thằng Nhân mà? '' - nóđứng gãi đầu.Từ ngoài,lần lượt 3 đứa bước vào.Hai nam và một nữ.Và đây là nhậnxét của tập thể lớp nó + Đây là Oanh.Bạn ấy có vẻ đẹp rất quyến rũ vàhuyền bí,đầy vẻ tò mò và thách thức.Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ vớit.giả để biết thêm ! + Đây là bạn Duy Anh.Nhìn vào thì ai cũng biếtlà lạnh lùng rồi nên ko cần nói nhiều. + Còn đây là bạn Nhân.Thằng N thì quá thânthuộc rồi,nên chẳng có gì phải bàn bạc cả _ Ôi có anh Nhân của tao nữa kìa.Ui yêu anh ấyquá _ Ai nói anh N của mày.Ảnh là của tao _ Dẹp đi.Là của tao _ Của tao.Của tao mà _ Cho tụi bây đó,Duy Anh mới đẹp chai làmsao.Yêu quá _ Tao nhắm Duy Anh rồi.Mày ko có cửa đâu _ Tụi bây im đi.Duy Anh tao nhắm rồi _ Ôi !.Con nhà ai mà khéo sinh,cô công chúađẹp thế _ Xinh nhỉ?.Tao phải cưa mới được _ Tụi bây nghèo xơ nghèo xác ai mà theo,nhưtao nè - bàn luận sôi nổi.Nó ngồi ở dưới hưởng hết,buồn ngủ thấy sợ. _ '' Ê mà sao hai anh em nhà họ kia lại lọt vôđây nhỉ? '' - nó suy nghĩ _ Vậy bây giờ thầy chia như thế này nhá - ôngthầy bắt đầu phổ biến.Mọi con mắt nữ sinh cứ chăm chíu vào mặt ông thầy,khiếnthầy Ô mô hiểu lầm là vì nhan sắc quá sức vượt bật của mình nên mũi có hơi đỏtí tẹo _ Nữ ngồi một bên Nam ngồi 1 bên nhá - ôngthầy nói câu làm đau lòng mấy đứa.Mà cũng đành chịu thôi,cãi làm gì cho hao hơirát họng chứ.Buổi sáng mà,phải giữ gìn giọng nói để còn '' kua '' mấychàng/nàng. _ Oanh.Oanh - giọng nó kêu _ Ủa bà học lớp này hả? - con Oanh cười hiềnđi lại _ Ừ,ê sao chuyển qua đây thế? _ Trường cũ đập rồi,nên bay qua đây.Ko ngờ lọtvào cái lớp của bà á - Oanh hí hửng,cười tít mắt. Lớp hôm nay khá là đông đủ nên tiết nào tiết nấycũng nhốn nháo rùm beng như cái chợ trời.Thằng L đẹp chai thì bị chị M cộngthêm con nhỏ My mặt dày bám lấy ko rời.Thằng T thì bị con nhỏ Dương bu lấy,hỏiđủ thứ điều nhảm nhí.Thằng V là yên thân nhất,duỗi thẳng chân lên ghế,tay hútthuốc đều đều.Còn nó thì đang trò chuyện với thằng Hải,con nhỏ Oanh và Duy Anhthì vẫn chăm chú lắng nghe thầy giảng.Vì là học sinh mới nên phải gây ấn tượngtốt một chút cho cả lớp.Thằng N mắt cứ dán lên cái bảng mà 2 cái tai vẫn đeochiếc phone,cái đầu lắc qua lắc lại nhẹ nhẹ.Mấy cặp mắt của nữ sinh cũng nhưnam sinh trong lớp đều chíu thẳng vào 3 đứa học sinh mới,làm tụi nó ngồi mà cứớn lạnh cả vai gáy. Reng..............reng................ - giờ rachơi cũng là giờ cực hình.Mấy bọn con gái cứ xúm lại,bu đen bu đỏ nơi chỗ 2 anhem nhà kia.Khỏi bàn,thằng N với mấy đứa kia thì chùn lẹ xuống căn-tin cho yênthân. Tại bàn của căn-tin _ Buông ra đi,gì mà lúc nào cũng xôm xôm đi theovậy hả? - cái giọng đáng ghét của hắn mở màn _ Thì người yêu mà.L đừng ngại,ở đây đều là bạnbè hết mà hì hì _ Gì cơ?.Anh L làm bồ chị M á? - thằng N há hốcmiệng.Còn bọn kia thì mắt chữ A mồm chữ O _ Điên hả?.Anh đâu có............. - chưa kịpgiải thích cặn kẽ gì hết thì đã bị chị M nhãy vô họng nói rồi _ Long ngại ấy mà.Có gì đâu - chị M vẫn cười _ Đồ mặt dày - nó nhíu mày _ Đâu có.Da mặt chị 1 lớp hà,đâu có dày - chị Mngây thơ ko biết gì ết Con nhỏ My đứng từ phía sau,rón rén én vào cáighế bên cạnh Long.Vậy là 2 nàng giành 1 chàng. _ Ơ nãy giờ em nói cô ta hả? - chị M bây giờ mớihiểu ra đầu đuôi câu chuyện _ Vâng - nó khẽ gật đầu. _ Mới sáng sớm mà phải đụng độ nhau rồi,hừ -thằng V có vẻ khó chịu khi thấy sự xuất hiện của con nhỏ.Mà ko chỉ riêng hắn,đasố ở đây đều ghét con nhỏ My hết. _ Tôi ko có dư hơi mà đi cãi nhau với mấyngười.Mấy người lo chuyện bao đồng quá,rãnh hơi thì hãy lo ráp cái tay giã củangười khuyết tật vào đi.Thời đại này công nghệ cao dữ lắm,hềy - con nhỏ thởdài.Nói đến đó thì ai cũng biết nhỏ ám chỉ đứa nào rồi. _ Hê hê - thằng T cười đểu _Nhờ phước của ai đó mà tao có thể tố cáo chuyện này lên C.An thì sao nhỉ?.Nhàsập hay là bán nhà luôn nhỉ? _Ngươi..........ngươi chờ đó - con bé giận tím cả mặt,đứng dậy hùng hồn bước đi _Ê mày sao ko? - thằng V đập vai thằng T _Có sao - thằng T nhếch mép _À quên,tao nhớ rồi - hắn lên tiếng _Để chìu nay tao chở mày qua chỗ làm của chú tao nhá,ráp tay cho mày Ok ? _An toàn ko thằng kia? - thằng V nhướng mày lo lắng _Được mà,yên tâm đi _Ok vậy chìu nay tao qua nhà mày - thằng T cười.Còn cơ hội thì sẽ ko để vụt mất. _Oa - nó vương vai,sải dài cả hai tay _Sao thế?.Chị mệt hả? - thằng N hỏi _Đâu có.Tiết sau là tiết thể dục nên hơi bị uể oãi thôi _Nhắc mới nhớ,tiết sau học ngán lắm.Có ông thầy Đầu Hói dậy chán phèo Reng...............reng................. _**** !.Chưa kịp ăn gì cái chuông chết tiệt kia đã réo lên rồi - hắn dùng chântung 1 cái vào hòn đá,làm hòn đá tội nghiệp bay thẳng vào mặt ông thầy hiệu phó _Chết cha,ông thầy Yểu Điệu - hắn tròn xoe con mắt _Chạy đi,còn đứng đó mà ngắm - cả bọn lôi hắn lên lớp,an tọa trên ghế thì mớigọi là '' an toàn tuyệt đối '' được _Ơ sao gọi thầy là Yểu Điệu thế? - chị M mới vô trường nên cái gì cũng phải giảithích kĩ lưỡng _Trên đời có trai có gái,có già có trẻ.Có người Bê Đê.Hiểu chưa? - thằng N chòmqua chỗ đám con gái bon chen _Hiểu rồi.Nói đại là bê đê đi,gì mà dài dòng thế nhễy? - chị M gãi đầu theo kiểucon khỉ _Nói thế cho nó dữ hehe - thằng N cười khì _Tam Vô Song,mấy anh uống nước ko?.Nãy giờ nói hoài mà có cái gì vào bụng đâu? _Nhóc có nước gì thế? _Nước uống chứ nước gì _Thôi kệ,uống đại đi Bựcbực bực - tiếng cả ba bật nắp lon _Nước nó văng kinh thiệt - hắn ngồi cười vì 3 cái mặt ngố của tụi kia dính đầynước _Này,mấy cậu dưới kia làm gì thế hả? - ông thầy ở trên quay xuống la lối ôm sồmlàm tụi nó mất vui _Dạ thưa thầy - hắn đứng dậy cuối đầu lễ phép _Tụi em uống nước ạ.Thầy đứng trên đó giảng cả mấy tiếng chắc cũng khát chứạ?.Thầy uống ko?.Tụi em dư lon nè? _Còn hả?.Vậy cho thầy lon đi - ông thầy nói khẽ gì mà ai cũng biết.Vậy là nửatiết học được ăn chơi vô điều kiện.Thằng H mỉm cười vì hành động ngổ ngáo củamấy đứa Tại nhàcủa nó Mới vừa giải quyết xong chuyện của Tina vớiKen,bây giờ lại thêm chuyện của hắn với chị M.Ko hiểu hắn làm cái quái gì mà đểcho chị M hiểu lầm tai hại đến như thế.Suốt ngày cứ đưa cái hàm răng trắng buốtra mà cười với hắn,còn hắn thì cứ cau có,la hét ôm sồm.Mới sáng sớm,khoảng 5hthì đã nghe thấy cái giọng bực bội của hắn rồi,làm mấy ngày nay hàng xóm quamắng vốn quá trời luôn.Cái nhà chẳng yên được tẹo nào. _ Honey.Em sáng đi honey - thằng L mới đặtchân xuống sàn thì chị M đã mai phục gần ấy,lại còn đắt lực chuẩn bị đồ ăn sángcho thằng bé nữa.Chu đáo thật. _ Ko được kêu bằng HONEY - hắn gắt _ Vậy kêu bằng '' anh yêu '' nhá - chị M lâylây tay hắn _ Chị M.Tui có chuyện muốn nói - hắn đi lênphòng khách,chị M lon ton chạy theo vẻ con nít _ Ngồi đi - hắn có vẻ nghiêm trọng dữ dội lắm _ Tôi muốn nói với chị là................. _ Chị biết rồi.Em xin lỗi vì mấy ngày qua đãgắt gỏng với chị chứ gì hố hố chị biết mà - bà này tự biên tự diễn làm hắn ngớcả mắt _ Cái gì vậy? - hắn đập tay lên bàn cáirầm.Những cái tách rung chuyển dần dần _ Chị hiểu lầm rồi.Sáng đó em kêu chị dậy làvì con nhỏ Ngân bà chằn nhờ vả thôi.Chứ em có ý gì với chị đâu.Chị nghĩ sao emnhỏ hơn chị cả mấy tuổi mà yêu chị chứ - hắn nhướng mày _ Có sao đâu em.Mà em đừng ngại,ko ai dám chọchay trêu tức em đâu - hắn bó chân quéo cẳng với bà này luôn rồi _ Haz...............mệt quá - nó từ trên lầuđi xuống,uể oãi chân tay _ Sao thế? - nhân cơ hội hắn chạy tới,vẻ quantâm và lo lắng lắm.Khiến nó cũng bàng choàng,chẳng biết sáng sớm hắn có uốngnhầm thuốc ko mà hôm nay tốt đột xuất.Chị M tiến lại gần,vẻ mặt ám sát,còn hắnthì cười thầm trong bụng vì cứ nghĩ chị M đã hiểu.Ai ngờ......... _ Em quan tâm tới con bé thế là tốt,tốtlắm.Bạn bè chăm sóc như vậy là rất tốt.Honey của chị tuyệt vời lắm _ Ặc - hắn té ngửa ra sau.Còn nó thì ngơ ngácnhư con nai vậy,chả hiểu gì cả.Nhưng vẫn thấy vui vui vì được hắn chú ý. _ Thôi mệt quá,dọn cơm ăn đi - hắn hét _ Ok chờ em xí nha honey - chị M chạy tọtxuống,bưng mâm cơm to bự choảng đặt xuống sàn _ Hôm nay mình ăn ở dưới này cho thêm phầntình cảm nhá _ Nhân ơi,xuống ăn đi em _ Dạ - thằng N tò tò chạy xuống - vậy là bữaăn trưa diễn ra rất chi là ko ổn.Hắn chưa ăn hết phần này thì chị M đã gắp bỏhết vào chén hắn 3 ; 4 món. _ Chị làm cái quái gì vậy? - hắn bực đặt hếtchén đũa xuống _ Honey ăn cho nhiều nhá - chị M cười _ Dẹp đi !.Chị phiền quá đi mất - hắn bỏ luônbữa ăn cơm,đùng đùng đi lên phòng,đóng cửa cái rầm,khóa chốt lại,để ko ai vàolàm phiền nữa Quay lại với chị M và mấy đứa _ Honey làm sao thế nhỉ? - chị M ngây thơ,ánhmắt buồn hiu _ Ở trên lớp chắc cãi nhau nên hơi khó chịu 1chút ấy mà,chị đừng để ý làm gì mệt - nó bào chữa cho hắn _ Ừ,để chút chị đem cơm lên cho Honey.Chắc ảnhthích lắm á - chị M hí hửng ăn cơm.Còn 2 chị em thì nhìn nhau thở dài,nhưng saonó lại có cái thứ cảm giác ko yên lòng,luôn băn khuân và ganh tỵ cái gì đấy. _ Để chị mang lên cho L nhá _ Để em cho - nó cười.Chị M cũng vui vẻ đưachén cái dĩa đựng chén cơm với 1 số thức ăn và đồ dùng cho nó.Nó đi từ từ lạiphóng hắn,dùng một tay để gõ cửa _ Ê,mở cửa ra - nghe tiếng nó,hắn chạy xuốnggiường _ Làm gì lâu vậy hả? - nó hét rồi đi vào nhưlà phòng mình.Hắn khóa cửa lại _ Thôi ăn đi,tui đi á - nó mỉm cười nhưng chợtbị hắn kéo lại _ Ê làm gì á? _ Ngồi đây nói chuyện tí,ai nuốt chửng đâu màsợ thế? _ Ai sợ.Ngồi thì ngồi, Lại đâyanh cho xem cái này nè - hắn vẫy vẫy nó,tính nó thì tò mò nên cũng tiến lại,mặthắn với mặt nó giờ cách nhau 1cm _ Gì thế? - nó hỏi _ Anh.....anh thích em - mặt thằng L đỏ dần _ Gì cơ? _ Anh thích em _ Anh muốn cho tui xem cái gì cơ? _ Ặc - hắn nhìn qua nó,thì thấy hai tai nóđang đeo chiếc phone với những bài nhạc sàn cực HOT _ Ặc con nhỏ này........ - hắn té ngửa _ Sao thế?.Anh muốn cho tui xem cái gì thế? -nó hỏi với giọng tỉnh bơ _ Thôi ko có gì - hắn nằm xuống,quay mặt raphía cửa sổ _ Đồ dở hơi - nó liếc xéo rồi đi ra phòng,vừađi vừa nhãy tưng tưng,yêu đời lắm cơ _ Lalala Muối đẹp ko cần son phấn,Muối đẹp nhưnàng tiên cá lalala - giọng hát vô cùng xuất sắc của chị M ngân lên,làm lảo đảohàng ngàn con tim _ Lalala Muối đẹp như công chúa lalala - từ từđi vào phòng nó _ Chị hát thế sao em nghe nhạc? - mặt dù nó cốvặn boling to lên nhưng vẫn ko vang cao bằng giọng ca ngây ngô của chị M.Thậtlà thảm họa của đất nước ! _ Chìu ni tụi em có 2 tiết học ở trường,chị điluôn à? _ Ừ cho chị đi với.Muối anh hùng sẽ bảo vệ mấyem,yên tâm đi - chị M vỗ ngực xưng vương _ À ừ - nó cười ngượng _ Thế chìu chị mang đồ bình thường nhá,ko cầnmang đồng phục đâu - nó nói mà mắt vẫn đang dính chặt vào quyển truyện Conan.Bànày hơi bị mê manga nên có 1 tủ sách từ trên xuống dưới đất toàn chứatruyện,còn 1 tủ thì toàn là sách tham khảo dành cho việc học tập.Khi nào bị áplực,muốn xã street.1 là đọc truyện còn 2 là ăn. _ Á - nó hét lên,đôi mắt tròn như hòn bi _ Gì thế?.Gì thế?.Có trai đẹp hả? - chị M hớnhãi chạy lại _ Shinichi dễ xương quá à - nó áp tay lênmặt.Chả là bà dở hơi này đang đọc cái trang,lúc Conan uống thuốc để trở thànhshinichi. _ Em làm chị mừng hụt á - chị M gắt _ Chị M thấy handsome thì tìm trong truyện ''Quái vật đáng yêu '' í ạ _ Thôi truyện ấy có nhiều tình tiết chấm chấmchấm.Chị ngại lắm cơ - chị M thẹn thùng _ Ặc - nó chẳng biết nói gì,âm thầm đọc truyệncho yên phận _ OaOa mệt quá,coi phim rồi đi ngủ - nó vươntay,bẻ rắc rắc,leo lên giường.Vậy là cả hai chị em xếp bằng đàng hoàng,cái conmắt dính vào tv chằm chằm.Đang coi phim '' Dù gió có thổi '' đấy ạ _ Trùi ui cái bà '' Lão Phật Gia '' gì mà ácnhư quỷ ấy nhễy? - chị M bức xúc _ Y luôn,cho bà đó quy tiên sớm cho rồi.Sốnglàm gì.Ngăn cản tình yêu con cháu - mô phật.Con này mất hết nhân tính người rồi _ Ôi.Anh Hoài Biệt,đẹp trai quá - hình tráitim từ đâu mà cứ bu quanh chị M _ Thằng H.Biệt đẹp khỉ ấy.Ôi anh Lậu - nó cũngđang mơ mộng,hồn đang bay lơ lửng trên trời ấy _ Anh Tậu chứ ko phải Lậu đâu em - chị M khềukhều _ Ừ thì anh Tậu - nó nhe răng cười _ Ơ hết rồi - nó nhăn nhó _ Coi '' Tây Du Kí '' rồi ngủ há _ Ok Sau 10p'' có T.D.Kí _ Em,em này - chị M gọi nó _ Để yên em xem nào.Con khỉ cũng bảnh traiphết há _ EM - chị M hét _ Trưa nắng chị đừng có hét toáng lên vậy,hàngxóm qua đôi đá đó - nó cười khúc khích _ Thế em nghe chị hỏi nè,em phải trã lời thànhthật.Biết chưa? - vẻ mặt nghiêm trọng hóa vấn đề _ Ok chị nói đi _ Nhưng em hứa đi,ko được nói ai hết _ Ok hên sui _ Gì hên sui? _ Ừ thì hứa,chuyện gì vậy ạ? _ Có phải........cái con yêu quái đánh đàntrong phim kia nó xấu hơn chị phải hông? _ Ặc - nó bật ngửa ra phía sau _ Ơ em sao thế? _ Dạ.....em....em bị mất thăng bằng nên té,đâucó sao - nó bò lê bó lết lên giường _ Thế em trã lời câu hỏi của chị đi _ Ờ thì........thì yêu quái xấu hơn chị _ Chị biết ngay mà.Đâu cần em nói hố hố _ '' Bà này mắc bệnh tự tin ớn luôn '' - nócười trừ 4h tại lớp học của tụi nó _ Các em,thầy có chuyện thông báo - ở trên bụcông thầy mặt sức la hét,ở dưới thì mỗi đứa làm một việc.Cứ loạn choạng như cáichốn ko người _ TỤi BÂY NGỒi VÀO HẾT CHO TAO COi - 3 cáigiọng sắt thép của Tam Vô Song,làm rần rần cái lớp.Rung chuyển mấy cái chân,lậptức ai nấy vào chỗ ngồi,đâu vào đấy.Ông thầy nhìn 3 đứa mỉm cười như muốn nóilờ cảm ơn _ Sắp tới tết rồi nên trường chúng ta sẽ tổchức cho học sinh đi chơi tết luôn - ông thầy Ô mô trịnh trọng thông báo _ Yes !!! - cả bọn lại réo lên _ Ai đăng kí nào? - tập thể dơ đồng loạt cánhtay lên _ Ok vậy thầy đăng kí cho lớp nhá - ông thầymừng rỡ _ Vâng ạ - cả bọn lại xoay qua với nhau,bànbạc cái này cái nọ.Lớp học diễn ra rất sôi nổi. Thế các em muốn thầy đăngký tiết mục nào?.Trong đây có một số gợi ý,các em cứ thảo luận thoải mái - ôngthầy chia ra từng phần cho tổ trưởng đi phát.Nôm na là tiết mục : người mẫu ;diễn hài ; ca hát ; vẽ tranh ; híp hóp..... _Toàn tiết mục cũ xì à - nó chán nản nằm úp xuống bàn _Em đi thi người mẫu ạ - con nhỏ My mạnh dạn đứng dậy,khuôn mặt mỉm cười thânthiện _Đề nghị bạn nữ kia ngồi xuống ạ - thằng T đứng lên _Anh có quyền gì mà ra lệnh cho tui hả? - con nhỏ hống hách,hếch cái mặt đángghét lên _Thưa thầy,biểu quyết cho công bằng đi ạ _Ơ?.Thế em muốn đề cữ bạn nào nữa? _Bạn L và bạn My ạ.Nếu lớp chọn bạn My nhiều hơn thì bạn My sẽ được duyệt tiếtmục này ạ - câu nói của thằng T làm cả bọn sững sờ,sốch toàn tập.Nhất là thằngbé Long tội nghiệp,khuôn mặt đơ phải biết _ Êmày khùng hả?,sao ko đề cử thằng V đi _Thôi,anh V đâu đẹp bằng anh Long.Phải ko ạ? _Ời,tao xấu hơn mày haha - thằng V cười làm hắn càng tức hơn.Còn nó thì cườiranh mãnh,vẻ thích thú lắm.Để coi hắn làm được gì. _ Ok vậyđi - thầy cười.Con nhỏ My dùng mỹ nhân kế,thu hút biết bao hotboy trong lớp.Cònthằng T và V thì cứ đưa đảo con mắt,mấy đứa nhìn vào thì sợ sệt nên cũng đànhbỏ phiếu cho tụi nó,con nhỏ My tức lắm.Mặc dù đẹp nhưng tụi nó cũng sợ Tam VôSong lắm.Bọn nhác chết ko mà.Và thế là số phiếu của hắn hơn hẳn con nhỏ My kia,đànhuất hận ngồi xuống _ Thế tiết mục người mẫu giao cho Longnhá,thầy tin tưởng em - thằng L đang bị thằng V chặn họng,chỉ có cái mồm thằngT oang oang thôi _ Thầy đừng lo,bạn L sẽ được mà thầy _ Ok vậy còn ai đăng ký cái gì nữa ko? - thầynhìn quanh lớp nhưng chỉ có cánh tay của hắn thôi _ Ơ L,em còn muốn đăng ký cái gì nữa? _ Dạ,em muốn em với bạn Ngân cùng làm ngườimẫu ạ.Nếu ko miễn thương lượng _ Ý em thế nào Ngân? - con bé bị con D ngăncản nên chẳng thể nào từ chối được _ Bạn ấy đồng ý rồi ạ - con nhỏ D mỉm cười,haitay đang bịt chặt cái mồm của nó _ Tuyệt,tinh thần của các em làm thầy vuilắm.Duyệt nhé.Khi nào đi thầy sẽ thông báo,các em được về - thầy xách cái cặpđen thui đi ra khỏi lớp _ Ê bỏ ra - nó hét _ À quên - con nhỏ D cười ngượng _ Ê,ai cho bồ đăng ký cho tui hả? _ Thì bồ với L hợp mà,cố lên nhá - con nhỏ Dchùn mất _ Cái..........- nó đứng giận bốc khói giữasân trường _ Há há,chúc mừng chúc mừng - thằng V đi ngangqua,cứ cười tít mắt _ Cố lên nhá - thằng T đập vai nó ủng hộ _ Đi về thôi,đứng đó ngắm ai - hắn bỏ đi trước _ Cái đồ chết bầm,ai bảo anh đăng ký cho tuihả? - nó nhướng mày _ Thì tôi thấy cô thích hợp,cũng ko tệ lắm nêntôi đồng ý.Vậy thôi _ Anh......hứ - nó giận đùng đùng,giờ mà đụngvào chắc nổ banh xác.Hắn đi phía sau mà cứ cười làm nó càng giận thêm _ Ê đi ra biển chơi đi - nó quay lại cười,giữaánh nắng hiu hiu với những làn gió mịn màng,trông nó cứ như 1 thiên sứ,hắn ngỡngàng trước nó _ Cũng được - hắn chở nó ra chỗ bãi biển,cơngió mạnh hất bay tóc nó.Khẽ mỉm cười,hắn lặng im quan sát từng cử chỉ củanó.Hắn có vẻ vui vui trong lòng,tình cảm lại tiến thêm 1 bật giành cho nó.Nhưngkhi hắn muốn nói lên lời yêu thì lại có cái gì ngăn cản,khiến hắn ko nói lênlời.Cứ ray rứt trong lòng mãi ko yên,hắn khó chịu biết mấy.Ko biết,nó đối vớihắn có như hắn bây giờ ko?. _ Thôi được rồi,6h30 rồi.Về thôi - hắn nhìnđồng hồ _ Ừ,tui cũng thấy đói rồi _ Giống heo nhỉ?.Bụng cô trông nhỏ thế mà chứanhiều thức ăn quá ha _ Anh muốn chết à?.Dám kêu tui là heo - nó dơnấm đấm lên,hù hắn _ Thôi lên xe - hắn lại rú ga,chở nó đi 1 vòngcho mát _ Sau này có muốn làm nghề gì? - hắn hỏi vìcũng cuối cấp rồi,hắn sợ hắn sẽ ko được gặp nó nhiều như bây giờ nữa.Thời giansẽ ít lại _ Tui muốn làm Ca Sũy - nó cười _ Cái gì?.Cô muốn làm nghề Xiếc Khĩ hả? - hắnrùng mình _ Anh khùng hả?.Tui nói là tui muốn làm casũy.Ca sũy chạy xô đó biết chưa? _ Xiếc Khĩ mà còn đạp xích lô nữa hả? - hắncười toe toét _ Tui mệt anh quá,ko nói chuyện nữa - nó nhănnhó,giận dỗi khiến hắn thêm yêu,thêm thích thú hơn nữa. _ Sao hắn cứ chọc mình hoài vậynhỉ?.Ko biết kiếp trước mình nợ hắn cái gì nữa !!! - nó than thở cho số phận biai của nó.Vừa mới bước vào nhà thì 2 đứa đã nghe thấy tiếng con gái,nhưng giọnglạ lắm,ko giống như người trong nhà _ Chào anh chị - thằng N cười _ Ơ ai thế? - nó tò mò _ Nhìn cũng biết rồi còn gì,bạn gái Nhân đó hảem? - thằng L khẽ mỉm cười nhìn con nhỏ.Có 1 luồng điện tím ngắt chíu qua mắtcon nhỏ,làm má nó hồng hồng,tim nó đập loạn xạ _ Em chào anh chị - con bé cuối chào lễ phéplắm Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 640x480. _ '' Con nhỏ này cũng chẹp chẹp,thằng N cũngbiết chọn lựa thật.Chắc yên tâm rồi '' - nó cười đầy thân thiện,còn con nhỏ kiathì nhếch mép vì cái nụ cười ngớ ngẩn của nó _ Em tên gì? - nó hỏi _ Dạ em tên Vy ạ _ Cũng chiều rồi,em ở đây ăn tối luômnhé _ Phải đó,vợ yêu ở đây ăn luôn nhá _ Cái thằng.....ăn nói vô duyên _ Ơ....em với cổ toàn nói vậy mà _ Ko sao đâu ạ,em quen rồi ạ _ Vậy để em nấu bữa ăn này cho ạ,coi như làquà gặp mặt,được ko ạ? - con bé nhanh nhẩu xem ngang vào _ Cứ để vợ em làm,ko sao đâu ạ - thằng N ủnghộ _ Thế cả bọn xuống làm chung luôn cho vui -thằng L nháy mắt với thằng N mà cô ả cứ tưởng bở,cười tít mắt. Tại nhà bếp _ Ơ hết muối rồi? - thằng L tay cầm hủmuối,lắc lắc _ Để em đi mua cho,gần đây thôi mà _ Thôi,em nấu đi.Để anh,dù sao em cũng nấungon hơn anh mà - thằng L cười đầy ngụ ý _ Chà,thôi đi.Anh đừng nâng bốc em cao thế -thằng N cười xòa _ Để em đi với anh nhá,dù sao em cũng muốnbiết đường xá nơi này luôn - con bé bon chen xin đi theo cho bằng được _ Anh chỉ cho con bé nhiều nhiều nhá,để lầnsau em sai đi khỏi bị lạc _ Chọc em hoài - con bé nũng nịu _ Thôi đi đi - nó cười.Hai chị em lại bắt taytiếp tục với công việc đổ đầy mồ hôi Quay lại với L và V _ Anh tên gì ạ? _ Long - hắn lạnh lùng hơn lúc nãy,đơn giản vìlúc nãy trước mặt thằng N nên hắn nể con nhỏ này thôi.Nếu ko có mặt thằng bé ởđấy,hắn đã cho ăn giày rồi.Con gái gì đâu mà xớn xác quá chừng _ Anh ở đâu ạ?.Số điện thoại có thể cho em koạ? _ Cô hỏi lắm thật đấy - hắn nhăn nhó _ Anh khác với lúc nãy nhiều thật - con bé tỏra sợ hãi _ Làm con gái - hắn tiến lại gần _ Thì phải giữ ý giữ tứ,đừng bon chen lanhchanh xía vào nhiều chuyện như thế - hắn cười nửa miệng rồi bỏ đi _ Anh càng làm vậy,tôi càng muốn có anh hơn.Cứchờ rồi xem - con nhỏ có vẻ quyết tâm kịch liệt.Suốt đường đi toàn hỏi chuyệnlinh tinh,hắn nói biết bao lần mà vẫn cứ bám dai.Hắn ko thể nói cho thằng Nbiết vì dù có nói thì thằng N cũng sẽ nghĩ là hắn đặt điều rồi nói này nóinọ,sinh ra nhiều chuyện phiền phức thêm. _ Á - hắn quay lại thì thấy con bé đã khụyxuống _ Cô bị gì vậy? _ Ơ....em....em bị trật khớp,đau quá à _ Đứng lên được ko? _ Ưm...anh cứ để em ạ - con bé từ từ đứng dậy _ Đứng vững thế thì tốt rồi,đi...........-chưa kịp nói hết câu thì con bé lại ngã nhào xuống đất lần nữa _ Em....em ko đi nổi,đau thật híc híc - khẽnấc _ Lên đi,tôi cõng - hắn quỳ xuống.Con nhỏ từtừ leo lên,mỉm cười toại nguyện _ Hừm,rắc rối thật - hắn cằn nhằn Con bé cứ riết chặt người hắn,ngực vẫn áp sátvào lưng khiến hắn thấy nóng thêm.Cái này là cố ý chắc rồi ! _ '' Tôi sẽ làm anh phải quỳ xuống cầu xintình yêu của tôi '' - con nhỏ khẽ cười,ánh mắt đầy ma quái Về đến nhà,hắn mừng rỡ. _ Đi ăntrộm hay đi mua đồ mà lâu thế hả? - nó đứng chống nạnh,la hét như tát nước vàomặt hắn _ Ừ thì đi ăn trộm nè,ăn trộm gia vị nè - hắncười _ Thôi xuống làm đi - nó nhéo tai hắn đi xuống _ Áaaaaaaa.....buông ra,đau - hắn rên rỉ _ Vợ yêu sao thế? - thằng N tiến lại gần _ Vợ bị trật chân - con nhỏ cười _ Giờ đỡ chưa?,hay để......... _ Vợ đỡ rồi mà,ko sao đâu - nhỏ mỉm cười.Nếucho thằng N đụng vào chân thì bị thằng bé phát hiện ra mất.Mà thằng N cũng đâucó ý định sẽ xoa bóp chân cho nhỏ,cao quý như nó mà phải làm mấy việc nhảm nhíđó à?.Mất tư cách hết ! _ Honey đi đâu mà lâu thế? - chị M bất thình lìnhxuất hiện,cứ bu lấy tay áo nó _ Chị bỏ ra coi,lúc nãy em đi mua đồ với nhỏVy..... - chưa kịp nói hết thì cặp mắt hình viên đạn đã chíu thẳng vào mặt conbé _ Cô là ai hả? - M nhướng mày _ Dạ em là bạn gái của anh Nhân ạ _ Bồ của thằng N sao lại đi cùng với honey củatui hả? _ Honey của chị ? - con bé ngạc nhiên _ Ừ rồi sao? - chị M ngước mặt lên cao,vìchiều cao khiêm tốn cho nên phải nhốn lên mới bằng con nhỏ ấy _ Ơ thôi tui xuống trước,2 người từ từ nóichuyện ha - thằng N tìm cách én lẹ xuống dưới để khỏi bị va vào 2 quả mìn sắpnổ này _ Chị tự soi gương đi,chị khù khờ ngu ngơ xấuxí vậy mà muốn trèo cao sao?.Thật là ko biết điều - con nhỏ lên mặt _ Cô....cô nói gì hả? - chị M giận bốc khói _ Tai chị có cái gì chặn lại à?.Thật tộinghiệp - con nhỏ lắc đầu rồi thong thả đi xuống với dáng vẻ là kẻ chiến thắng _ Ư....ư con nhỏ sắc xượt,ta sẽ cho mi biếttay - chị M cười nửa miệng _ Hai chị em nói chuyện gì mà có vẻ vui thế? _ Chuyện của con gái ấy mà,honey quan tâmnhiều làm chi cho mệt - chị M liếc xéo con nhỏ rồi ngồi gần hắn _ Tui ko muốn ngồi chỗ này đâu - hắn đứngdậy,ngó quanh để tìm chỗ nhưng chỗ nào cũng kín mịt.Vì nhà có mấy người nên chỉcó nhiêu đó cái ghế,chỉ còn chỗ trống bên con nhỏ Vy thôi _ Anh Long qua đây ngồi nè _ Ko dám,anh ngồi rồi có người lại ganh tỵ - Lcười _ Anh ám chỉ em hả?.Ưi giời,có gì đâu anh,anhcứ qua đây ngồi đi - thằng N ko biết điều,hùa theo làm thằng L đơ cả bọng,còncon nhỏ thì cười vui phải biết _ Dù sao cũng là anh với em,có gì đâu mà anhphải ngại _ Ừ thế cũng được - đành chịu đựng ngồi cùngvới cái con yêu tinh này _ Em mời anh ạ - con nhỏ Vy lễ phép gắp miếngthịt bỏ vào chén của thằng L _ Xin lỗi tôi ko thích ăn thịt - L cười _ Ơ,chớ sao hôm bữa anh nói anh thích ăn thịtdo tui làm lắm mà - nó ngạc nhiên _ Tại......... - hắn đang kiếm cớ nhưng mãi màko ra,con nhỏ Vy cười nhìn hắn đầy ẩn ý _ Hôm nay Anh rửa chén nha,anh cũng ở nhà tuiđược vài ngày rồi,phải tập làm đi chứ - nó cười nham nhở _ Ok thôi - hắn chấp nhận,thà ở dưới bếp rửachén còn đỡ hơn phải bị vây bởi hai con mụ già nua này _ Nhiều chén bát như vậy,hay để chị với L làmcho nhé,1 mình L sao xuể - chị M bon chen _ Cũng được - thằng N cười,chị M quay qua nhỏVy.Ánh mắt như dao,muốn giết chết nhỏ ngay bây giờ.Nhỏ cũng đâu vừa,2 người cứđấu khẩu với nhau bằng mắt cho đến khi hết bữa ăn tối. _ Chà nhiều chén bát nhỉ? _ 3 ngày mới dọn 1 lần cho khỏe đó mà - nó gãiđầu _ Hay để em phụ cho nhé _ Thôi,vợ yêu là khách mà.Lên ngồi ghế chơi đi _ Ko sao,phải để em tập làm chứ.Ko thôi lúcnào về nhà này em ko biết làm gì hết,chị dâu lại mắng cho _ Ấy,sao lại thế _ Ko sao đâu ạ,em làm được mà chị - vậy là 3người rửa đống chén dơ này,khoảng 4 thao chứ chẳng phải chơi.Ko ko nhà nó có 3ôsin chăm chỉ làm việc,cảm giác chủ cũng thích thật,nhưng vẫn còn hơi ngại 1 tí _ Thế vợ yêu rửa chén xong thì lên phòng chồngtí nhé,chồng dẫn đi tham quan nhà - thằng N cười _ Vâng ạ _ Hai đứa tui lên phòng nhá _ Ê đừng bỏ tui chớ - hắn ngước lên _ Thì có chị M với bé Vy giúp rồi,kêu la cáigì - nó kéo thằng N lên phòng,còn 3 đứa thì đang choảng nhau dưới bếp Tại phòng thằng N _ Ê nhóc,định cưới con bé đó hả? _ Chưa biết được,chuyện cưới để sau đi.Dù saoem cũng chưa muốn lấy vợ sớm làm gì cho mệt - N thở dài,mệt mỏi Ss thấy con nhóc đó đượcko? - thằng N xoay xoay cái ghế _ Ừchị thấy nó cũng được,cũng ngoan,mặt cũng hiền nhưng mà chị có cảm giác nó sốngko thật tếu nào - trán nó nhăn lại _Ss thấy vậy à? _Ừ,có cái gì giã tạo ấy _Thôi ss đừng lo,chuyện này cứ để em - thằng N nháy mắt _Con nào dám cắm sừng em chớ _ Chảnhquá ông tướng ơi,coi chừng á.Con này nhìn cũng '' ngon '' lắm í - nó cười nhamnhở _ '' Ngon '' thì em mới cua về nè.Mấy con nàyrẻ rách thấy trai là tươm tướp tươm tướp hà,cho nên quen qua đường thôi.Ngu gìyêu,ss há _ Mày cũng kinh nghiệm đầy mình nhỉ? _ Hehe,có gì đâu ss.Chuyện nhỏ như con thỏthôi mà _ Ừ để đó mà chuyện nhỏ nên ta bỏ.Coi chừngbước 1 là hẹn hò,bước 2 là hôn hít,bước thứ 3 là có con nít đó nha.Nghi lắm à _ Gì mà có con nít ? _ Thì hun hít rồi quyết định cưới nhau xong cócon nít chớ gì nữa _ Cái đầu bà chị tui suy diễn phong phú ghê há _ Hehe quá khen quá khen _ Chị nghe nhạc ko? _ Ời cho chị cái mp3 đi - thằng N đôi qua chonó 1 cái,còn thằng bé giữ 1 cái khác,cùng loại,cùng hãng nhưng lại kháckiểu,khác mẫu dáng.Đều là hàng xịn hết.Đứa thì nằm trên giường,nhịp chân nghenhạc,đứa kia thì gác hết chân lên học bàn,lắc qua lắc lại cái đầu. Tại dưới bếp _ Cô buông ra coi,gì mà cứ sát vô hoài vậy? -thằng L hất con nhỏ Vy ra thì chị M lại tiến vô _ Trời nóng mà cứ bu bu như ruồi bu thức ănvậy á - chị M nói _ Ko giống như ai kia,đã là muỗi già còn khoáiđi chơi với mấy con muỗi non,còn trẻ men à - con V trã lại _ Thôi 2 người cứ cãi nhau đi há,tui đi lênđây - hắn bỏ hết đồ xuống,chạy lên phòng.Còn ở dưới hai quả boom hẹn giờ vẫnđang cãi nhau chí chóe Cốc cốc cốc cốc - hắn đứng bên ngoài gõ cửaphòng thằng N nhưng ko thấy ai ra mở cửa.Nối máu điên hắn đạp cửa liên tục _ Ss ra mở cửa kìa - thằng N quăn con gấu bônghình con heo qua chỗ nó _ Thôi ra mở đi,chị nhác - nó vẫn nằm lì _ Ra mở cửa mà cũng nhác - thằng N lắc đầu rồiđi ra _ Làm gì mà lâu thế? - hắn gắt rồi đi vào _ Bấm cửa lại luôn N - hắn quay qua nói _ Vâng - xong xuôi thằng N đi vào,kéo chị nódậy rồi giựt lại cái dây phone _ Chi thế?.Đang nghe nhạc mà? - nó càu nhàu _ Anh L có chuyện chi hả? _ Ừ,em đừng có quen con nhỏ Vy chi chi đónữa?.Con nhỏ sống hai mặt lắm _ Ý anh là sao? _ Thì là.....nó định '' cưa '' thêm anh nữa _ Nó định vậy á? _ Ừ anh nói xạo em,anh được gì đâu _ Anh yên tâm,để em cho nó biết tay hehe _ Coi chừng yêu luôn - nó chen ngang _ Yêu cái đầu chị á,yêu gì mấy con nhỏ rácrưởi ấy _ Ời câu này đúng á _ Mà sao em quen được con nhỏ đó thế? - nónhìn thằng N đầy vẻ tò mò _ Thì lúc em còn học lớp ở dưới,hôm đó thằngbạn thân chạy vào.Nó đưa em tấm hình,kêu con này '' ngon lắm ''.Em mà '' cua ''được thì nó đưa em 5 chai _ Cu cậu cũng ghê thật _ Có gì đâu _ Để em cho 2 anh chị xem hình nè - thằng Nvới tay lấy chiếc cặp,lục lọi từng ngăn rồi đem ra 1 tấm ảnh.Trong ấy có 1 đứacon gái cực xinh,cực ngây thơ. _ Đẹp chứ hả? - thằng N nhe răng cười _ Ừ đẹp thật - nó cứ săm soi tấm hình _ Con nhỏ này nói chuyện dịu dàng lắm,thêm 1chút mê trai nên chỉ trong vòng 1 ngày em '' cua '' được rồi _ Hêy,còn công việc người mẫu của anh sao rồi?- thằng N khều khều tay hắn _ Em nhắc anh mới nhớ,ko anh quên mất hehe -thằng L cười ngây ngô _ Ặc,tui cũng quên mất - nó vò trán Long yêu dấu.............mặt L như congấu.........tay L như tay châu chấu..........chân L như bàn chângấu.............nghe điện thoại đe............ - cái nhạc chuông khủng khiếp ấylại vang lên,làm 2 đứa cười sặc sụa còn hắn thì quê toàn tập _ A lô? _ Long hả?.Tuấn đây,xuống mở cửa cho tao đi _ Mày qua chi vậy? _ Nghe nói thằng N có con bồ nhìn '' ngon ''lắm,tao muốn xem thử _ Đứng đó chờ tao chút,tao xuống liền - hắncúp máy _ Tuấn qua à? - nó hỏi _ Hình như cả hai - cả ba chạy xuống,ra mởcửa.Đúng lúc con nhỏ V với chị M cũng đi lên,đập vào mắt con nhỏ Vy là 3 thiênthần với vẻ đẹp khác nhau nhưng đều lạnh lùng hết cỡ Nhưng khi đối diện với thằng T thì con nhỏ Vycó vẻ ngại ngùng,bối rối,còn trông thằng T thì vẻ mặt khinh khi,mỉa mai.Thằng Tcười nửa miệng,đôi mắt sắc lại _ Ơ tay mày........- hắn ngạc nhiên _ Tao dẫn thằng T đi ráp lại rồi,chuẩn ko cầnchỉnh _ Sao mày nói đi với tao _ Đợi mày chắc kiếp sau,hẹn mà chả nhớ cáiquái gì hết - thằng T đi lướt qua,liếc 1 cái rõ bén rồi mới đi vào trong ngồi _ Giới thiệu với anh,bạn gái em - thằng N kéocon nhỏ Vy lại gần _ Khỏi nói tụi anh cũng biết mà,trong nhà tựnhiên lại xuất hiện sinh vật lạ thì nhận ra thôi mà - thằng T cười đểu,câu nóicủa thằng T bật cười,còn con nhỏ thì xấu hổ phải biết _ '' Sao lại gặp anh Tuấn ở đây chứ? '' - connhỏ suy nghĩ _ '' Con nhỏ rẻ tiền,hừ '' - thằng T nhếchmép.Và cứ như thế,cuộc ra mắt ko mấy suôn sẻ,khiến ai cũng nhức đầu.Mệt mỏi. Sáng ngày mai tại lớp học _ Được rồi,ngày mai là thi rồi.4 em đã tập gì chưa?- thầy Ô mô cười toe toét hỏi.Chẵng là ban đầu có 2 đứa thôi nhưng ko hiểu saoông thầy đi họp về cái thông báo là có thêm mấy đứa kia vô nữa.Tam Vô Song thêmmấy đứa con trai nữa + nó _ Tạm tạm rồi ạ - hắn cười _ Thầy yên tâm cứ giao cho bọn em - thằng Tnháy mắt.Ông thầy đang yên tâm,tự hào vì mấy học sinh của lớp thì thằng V tát 1câu làm ông thầy đứng sựng cả người _ Thầy yên tâm,4 đứa rớt là cái chắc - thằng Vmỉm cười thân thiện _ Thầy đừng lo,thằng V giỡn đó - hắn đứng dậytrấn tĩnh ông thầy _ Ờ....ờ....em đùa có duyên quá ha,tiết họchôm nay kết thúc,các em cố lên nhá - ông thầy chạy lẹ _ Mấy anh đi theo em,lớp chuyên mà thua tụikia sao được - thằng N nói,trên tay cầm 1 chiếc máy ảnh hàng '' ngon ''.Bắt cảnhóm đứng ở đây rồi chập sang kia này nọ,mệt rã người.Cuối cùng cũng được mấybức ảnh ăn ý,tấm này là duyệt nhất Tiết 2 thì vắng thằngT,đang ngồi trong lớp ngon lành.Đột nhiên ông thầy Yểu Điệu đi lên lớp rồi gọithằng nhỏ xuống đột ngột,làm chẳng hiểu xảy ra chuyện gì nữa Tạiphòng hiệu trưởng _Em chào thầy - thằng T lễ phép cuối đầu chào thầy _A,Tuấn tới rồi hả em?.Em ngồi đây đi - ông thầy đứng dậy,ra khỏi bàn làm việc _Vâng - cả hai ngồi uống trà,thong thã nói chuyện với nhau _Thầy gọi em xuống đây có việc gì ạ? _Ừm...thật ra thì mẹ em mới gọi điện cho thầy _Thật hả thầy?.Mẹ em đâu ạ? _Mẹ em nói cuối tuần này sẽ về thăm em,bà rất nhớ em đó _Mẹ về thật hả thầy? - thằng T khôn xiết _Ừ,nhớ nắm bắt từng phút giây bên mẹ nhé _Vâng ạ,em cảm ơn thầy - thằng T mỉm cười rồi đi lên lớp,vừa đi vừa cười mộtmình,nụ cười thiên thần,nụ cười thật sự và vui nhất trong đời thằng T.Ngay cảchuyện cánh tay ko còn thì cũng ko sao,vì đã có mẹ bên cạnh.T rón rén đi vàolớp bằng cửa sau,lẻn vào chỗ ngồi thì bị 2 thằng túm lấy hỏi chuyện _Thầy hói gọi có chuyện gì vậy? - thằng V lo lắng,vì từ trước đến giờ,có mấy khibị gọi vậy đâu _Chuyện mẹ tao,chả có gì đâu - thằng T cười tít mắt làm thằng V cũng bớt lo đimột phần,cũng thấy vui lây _Á,chào anh trai đẹp long - thằng T vẫy tay _Gì mày? - hắn nhướng mày _ Àquên anh Long đẹp trai - T gãi đầu _****** về hả? _Ời,mẹ về thăm tao - ánh mắt hiện lên hai chữ '' Hạnh Phúc '' _Ời,nhân tiện giới thiệu luôn hĩ.Có chi chia sẻ anh em,há - hắn cười toetoét,đập vai thằng T liên tục _Cái thằng mắc dịch,trẻ ko chừa,già ko tha - thằng V lắc đầu thở dài _Đùa cho vui thôi,mẹ hắn tao '' cua '' cho bã vạch trong mã tao hả? - hắn rùngmình _Vạch trong mã là gì thế? - thằng T ngây thơ,mặt đơ phải biết _Là vã trong mặt đó thằng ngu nợ _Nói đại là vã trong mặt đi,vạch trong mã nữa.Mệt _Kệ ta,thôi học đi để chìu con đi '' lượn hông '' nữa _Nói rõ cái coi,thế nào là '' lượn hông '' ? _Lúc đi người mẫu thì cái eo phải ỉn qua ỉn lại như mấy con vịt đực đó - thằng Nquay xuống 8 chùm _Thấy tai họa mày gây ra chưa thằng quỷ kia _ Ừthì sò rí,ai mà biết.Mà cũng ko sao hehe - thằng T lại cười đểu,cái mặt lưumanh thấy sợ _Cho mọi người chiêm ngưỡng vẻ '' đẹp chai '' của tao xí cũng chả có chết ai -tự tin _Ọe ọe,ê Vương.Kéo thằng Tuấn xuống,ko hắn làm sập nóc tường lớp chừ _ 4anh kia,ko lo học mà làm gì vậy hả? - ông thầy Ô mô bực mình hét lớn _Tám ạ - thằng V cười _ 4anh ra ngoài cho tôi _Vâng ạ - cả 4 đồng thanh _Vui quá mày ơi,ra ngoài nghe nhạc há há _Đi lẹ,ko thôi ổng đổi ý _Thằng quỷ,đi mày.Ổng kêu vô lại bây giờ - thế là 4 thằng ngổ ngáo của lớp rangòai,đứng dựa lưng vào tường.Nghe nhạc.Mỗi người 1 tư thế,nhưng nhìn chung rấtchi là '' đẹp chai ''.Mấy đứa con gái lớp khác cứ nhìn ra cửa sổ,rồi còn có mấyđứa tình nguyện cố ý làm cho thầy đuổi ra lớp để được ngắm mấy hotboy. _Ôi anh Vương bảnh trai quá đi mày ơi _Anh Tuấn của tao đẹp trai hơn _Tao yêu mấy anh ấy lắm,anh nào cũng bảnh hết _Anh Nhân dễ xương quá hà,tao phải làm quen mới được - cuộc chiến xảy ra giữacác nữ sinh mới nhau mà ko có cô nào lọt vào mắt xanh của mấy chàng được. _Tao có mua mấy tấm ảnh của mấy anh nè - một con bé lấy từ trong cặp những hìnhdán có in hình tụi nó _ Êê - thằng T khều khều _Gì mày?.Thằng khỉ,để im tao nghe mu zít cái coi - thằng V nhăn nhó.T lấy taygiựt hết mấy cái dây phone làm tụi nó giật mình _Ai dám lấy hình tụi mình ra bán ở ngoài đường phố thế bây? - thằng V gãiđầu,khó chịu _Hình của tụi mình phải bán ở các shop lớn chớ - hắn cười.Y rằng,vừa mới nóixong.3 cái cốc chưởng ngay đầu _Sao tụi bây cú tao - hắn xoa xoa _Mày ngu lắm,có đứa chơi xỏ mà cứ cười cười như thằng khờ - thằng V gắt _Ai thế nhỉ?.Đứa nào to gan thế?.Tao mà biết tao rạch mặt - thằng N siết chặttay _Đừng tỏ ra biểu hiện gì hết,cứ chờ vài ngày nữa xem sao Giờra chơi Cảnhóm đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế của căn-tin thì có mấy thằng đệ của nhómchạy lại,hối hả _Anh...Tu....Tuấn....Tuấn _Gì mà chạy như gái rượt vậy? _Anh xem nè - thằng T cầm lấy tấm hình.Ko hiểu sao con nhỏ nào mà có được cáitấm hình hồi còn bé của thằng T _Ặc,mấy tấm hình này tao giữ kĩ lắm mà,sao lại.......... - thằng T hoa cả mắt _Đây là ông Tuấn hả?.Nhìn giống con gái thế? - nó tròn xoe mắt _Hồi đó papa nó thích con gái nên mua cái gì cũng giành cho con gái,ngay cả tócpapa nó cũng bắt để giống con gái luôn - hắn ngáp _Nhìn dễ thương thật - chị M bon chen _Dễ thương cái gì chớ.Bực quá - thằng T xé tan nát cái tấm ảnh Giờđứa nào,trai lẫn gái đi qua đều nhìn thằng T cười khinh bỉ. _Mày nhìn kìa,đó là anh T lai gái đó há há _Nhìn men thế mà hồi nhỏ lại là girl,ko biết bây giờ là g4y hay less nữa _ Ênhìn kìa,đó là Tuấn hot girl của lớp chuyên đó _Tưởng là quân tử ai dè là bóng _Uống trà đóc tơ thanh ko lo bị bóng há há _Vừa gái vừa trai,khổ thân thằng bé - những lời sỉ nhục,thô bỉ cứ vang ẳng ẳngbên tai thằng bé.Khuôn mặt đau khổ,đôi mắt mệt nhoài,chán quá với cái cuộc sốngđầy rẫy những cái bẫy này. _Hình mày nè - thằng V đôi xấp ảnh lên bàn _Hình này thì có sao đâu? - chị M xoay mọi góc ảnh _Phía sau - thằng T xoay qua mặt sau thì thấy có ghi mấy dòng chữ.Như là : ''Đây là cu đao của cái lớp nổi danh nhất trường,cái đầu như đầu con nhímxù,khuôn mặt cứ như 1 cu bệnh,mang đồ cứ như ăn xin '' _Grừ........... - thằng T siết chặt tấm ảnh,răng nghiến lại _ Thôi về,xin cho tao với thằng T nghen L -thằng V kéo tay thằng T ra khỏi cổng _ Ok - cả bọn lên xin,học mấy tiết còn lạixong cũng về luôn Tại bar _ Mày ở đây đi,cố gắng tìm cách để lôi ngườiđã tung mấy tấm hình này ra _ Tao hơi mệt,tao ngủ chút Quay lại với đám nhí nhố kia _ Ko biết mẹ Tuấn trông thế nào nhỉ? - nó tòmò _ Là 1 người rất đẹp,rất yêu thương Tuấn.Nhưngđáng tiếc........... - hắn có vẻ buồn buồn _ Sao vậy?.Xảy ra chuyện gì à? - chị M nhănnhó _ Ừ.Mẹ T như hoa khôi vậy đó,biết bao nhiêungười theo đuổi.Nhưng vì hoàn cảnh gượng ép cho nên đã lấy 1 người chồng ko mấyyêu mình.Suốt ngày đánh đập,hành hạ.Vì chịu ko nổi cái gia đình ấy nên mẹ thằngT mới phải bỏ sang nước ngòai,còn người ba ấy hiện giờ có người vợ mới rồi _ Người cha vậy mà cũng sống nổi à? _ Dù sao đi nữa vẫn là cha của thằng T mà,nónể ổng lắm rồi đó.Ko thì nó '' thủ tiêu '' rồi _ Cho xem hình mẹ thằng T nè _ Đẹp thế?,trẻ thật - chị M thốt lên _ Ừ vì lúc đó mẹ thằng T trẻ men à - hắncười.Con đường phía trước sao dài hơn thường ngày,tâm trạng ko mấy tốt lắm.Vàcũng đang bực vì cái vụ ảnh kia,gây ra scandal và rắc rối ko ít cho cả bọn. _Grừ.....chắc lại là con nhỏ Vy nữa chứ gì?.Mẹ nó !.Dám chơi anh à?,anh sẽ chomày xuống 19 tầng địa ngục - cơn thịnh nộ tỏa ra,làm không khí căn nhà tăng độtngột Cốc cốc cốc - tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suynghĩ của T _ Vào đi - sau cánh cửa là một ông già khoảng 40tuổi,chắc là papa thằng bé _ Ông vào phòng tôi có chuyện gì? _ Á cái thằng này,hôm nay mày liều nhỉ?.Dám ănnói sắc xượt với ba mày vậy hả? _ Ông đủ tư cách làm ba tôi ư? - T nhếchmép.Cái nhục lớn nhất của đời T là có 1 người ba như thế này.Đã ko ưa gì T màvẫn cứ đoài sống cùng để dễ hành hạ,đánh đập tàn nhẫn.Khiến trên vai và cả saulưng của thằng bé đầy sẹo,đầy thương tích do nịt để lại. _ Mày nói với ba mày vậy à? - ông định tátthằng T 1 tai nhưng may thay thằng bé đã kịp đỡ _ Ông đánh tôi à?.Xin lỗi nha,cái thằng này đãchịu đựng đủ rồi.Ko còn con nít nữa đâu mà cứ ăn hiếp tôi thế - thằng T hất tayông ra rồi lạnh lùng đi mất _ Mày nhớ đó,tao sẽ ko bỏ qua chuyện này đâu -thằng T khựng lại,quay nửa mặt về phía sau,cười khinh bỉ _ Người cha rác rưởi như ông.Ko còn hơn có -bỏ đi,để lại nổi tức giận cho lão.Một người cha tồi tệ hơn bao người khác.Đã koyêu thương gì lại còn muốn chiếm hữu và muốn giết tận gốc 2 mẹ con thằng T,dồnthằng bé đến bước đường cùng.Thằng T lên xe,rú ga đi với những dòng suy nghĩngớ ngẩn.Ko lẽ giờ cu cậu phải chết ư?.Chết vì hoàn cảnh sống này ư?.Cậu đãchịu đựng bao năm qua để có ngày hôm nay,và chìu nay cậu sẽ được gặp mẹ.Cậu đãchờ cái ngày đoàn tụ ấy biết bao nhiêu,vậy mà hôm nay cậu lại muốn chết ư? _ '' Ko có ông,tôi vẫn sống '' - thằng bé cườichua chát,từng câu nói của lão vẫn còn vang vẳng bên tai cậu.Cậu chán quá,màcũng chẳng có chỗ nào để cậu qua đêm.Cậu đành về quán bar thôi.Như thườngngày,quán mở đến tận 12h khuya,nhưng nếu khách vẫn còn thì khoảng 2h mới dẹpcửa,nay mới xế chiều,chắc chưa dẹp cửa đâu.Khi cậu vừa xuất hiện thì ai nấy đềuphải cuối chào,đó biểu hiện cho sự kính nể. _ Anh T,vẫn như cũ chứ hả? - thằng K cười _ Ko,cho anh ly mạnh hơn thường ngày - T cởigăng tay đặt lên bàn,vẻ mệt mỏi.Thằng Ken cũng thấy lạ,thường ngày Tuấn đâuphải người hay thích uống rượu loại mạnh mà hơn nữa lại đâu có thích uống chosay,hôm nay lạ lắm. _ Anh T uống đi - thằng K đưa cho nó ly rượumàu vàng sáng chói,thằng bé cầm ly rượu 1 chập,soi qua soi lại rồi mỉm cười mộtmình _ Màu vàng,màu của hy vọng ư?.Vớ vẩn - thằngbé nốc hết nguyên ly,rồi lại đổ vào uống tiếp.Cứ thế,đến khi say mềm thì mấythằng đệ mới đưa T vào phòng ngủ.Thằng L thì ở nhà với vô số rắc rối từ 2 bàkia,thằng V đang ở bar,nhưng đang ngồi tiếp khách nên ko ra được. _ Duy _ Chi vậy?.Ko lo làm đi,anh L ra quát cho bâygiờ - thằng D đang phục vụ cho khách nhưng bị thằng K níu lại _ Anh Tuấn say quá rồi,mấy đứa đưa ảnh lênphòng rồi.Ko biết hôm nay ảnh thế nào mà sắc mặt cứ u buồn,uống rượu mà cứ cườicười một mình _ Vậy à? - thằng D xoa cầm _ Láo được gì _ Vậy để ta nói với anh L rồi thử lên hỏichuyện anh T xem sao _ Ok vậy đi - cả bọn lại tiếp tục vào côngviệc,bận rộn cả ngày chẳng có thời gian để nghĩ ngơi nữa. Quay lại với gia đình nó _ Trời ơi Ngân ơi là Ngân,cô đi làm gì mà giờchưa về? - hắn chờ mà sốt cả ruột,đi qua đi lại,lâu lâu lại gãi đầu _ Chị N mới đi mà anh,tối chị mới về - thằng Nbình tĩnh ăn dưa hấu ngon lành Ting.......ting.............ting............ -đúng lúc có tiếng chuông cửa,hắn vội vàng ra mở cửa.Kết quả ko mong đợi,là connhỏ Vy chứ chả phải nó.Chị M ngó ra thấy vậy nên liền xông vào để bảo vệ Long. _ Bé vào đi - thằng L liếc một cái thật sắcrồi đi vào trong _ Ơ vợ yêu mới tới hả?.Sao ko fone chochồng,chồng tới đón? _ Thôi,vợ chạy xe tới mà _ Ừ,vợ ăn trái cây đi _ Vâng,cứ để vợ tự nhiên - Vy cười hiền,cái nụcười của ác quỷ,làm L và M thấy ghét quá _ Anh hơi nhức đầu,anh lên trước - hắn đánhbài chùn nhưng con nhỏ lắm mưu kia đâu có tha dễ dàng vậy được _ Em biết cách mát xa,hay em làm cho anh nhé _ Ờ được đó,lần trước em cũng thử rồi.Hiệu quảlắm á anh - thằng N cười tít mắt _ Chị cũng biết làm,cho chị tham gia với - chịM xen ngang _ Chị xuống làm thức ăn rồi đem lên đi,bonchen quá - thằng N gắt _ Thôi anh ko.......... _ Ko sao đâu anh,2 người lên trước đi.Để vợ emcó dịp trỗ tài chứ,lên đi lên đi - thằng N đẩy 2 đứa đi lên,làm thằng L muốnchối mà cũng ko được. 4h P.m tạiquán '' Coffice sweet ''.Có những đôi tình nhân đang hò hẹn,truyện trò vớinhau.Riêng chiếc bàn phía trong,kín đáo,bên cạnh cửa sổ,ít người thấy thì lạicó 1 bà mẹ trẻ và đẹp cùng với 1 chàng trai khôi ngô _ Mẹ đợi con lâu ko? - ko ngoài ai khác,đó làthằng T _ Mẹ cũng mới tới à,con uống gì? - giọng hiềndịu từ phía người mẹ _ Cho tôi 1 ly soda chanh đường là được rồi,mẹuống gì kêu đi - T cười _ Cho tôi ly cam vắt - anh phục vụ mỉm cườirồi đi mất _ Mẹ về hồi nào,sao ko gọi con ra đón? _ Ko sao đâu con,mẹ đi taxi về là được rồi _ Dạo này mẹ khỏe ko ạ?.Mẹ sống bên ấy có tốtko? _ Mẹ khỏe.Người ấy thương mẹ lắm con à _ Vậy con đỡ lo rồi - cuộc nói chuyện diễn rarất tốt đẹp,tình mẹ êm ấm vẫn luôn chảy đều đều trong máu thằng bé,và cu cậurất tự hào về nó.Cu cậu rất vui vì mẹ cậu đã tìm được một người biết yêu thươngvà quý trọng bà.Ngồi nói chuyện,hỏi han sức khỏe và hoàn cảnh của nhau đến tận6h chiều mới ngưng.Vì lâu quá ko gặp lại nên cậu cũng muốn ở với mẹ lâu hơn _ Để con đưa mẹ về - cậu đặt tờ 50k xuống bànrồi đi ra cùng mẹ _ Thôi con,phiền con lắm.Mẹ đi taxi được rồi -bà mẹ ái ngại từ chối _ Mẹ khách sáo quá,thôi mẹ lên xe đi.Con đưamẹ về khách sạn há - đứa con ngoan của bà vẫn chưa thay đổi về mặt gì cả.Vẫnhiếu thuận và ngoan ngoãn như năm nào,điều ấy khiến bà vừa vui vừa lo.Thằng bécòn trong sáng quá,suy nghĩ chưa được chín chắn mặc dù đã sắp bước sang tuổi18. _ Chở mẹ về bar đi,mẹ nhớ mấy đứa quá chừng _ Vâng ạ - thằng bé vụt qua mấy con hẻmnhỏ,ánh đèn đã thoáng tắt thoáng hiện. Cộp cộp cộp - Bar xuất hiện một quý cô sangtrọng,đẹp lộng lẫy với chiếc áo khoác màu đỏ sáng óng ánh,những hạt cườm cứ lấplánh. _ A gì Sương,con chào dì - thằng L tươi cườiđi ra,ôm lấy một cái coi như thay lời chào hỏi _ Dạo này dì sao rồi?.Khỏe ko ạ? _ Ko khỏe thì đâu có vào đây thăm con được -tiếng nhạc ở trong quán ồn ào,cứ lắng xuống rồi lại trồi dậy,vô số ánh đèn khácnhau quay lẳng quẳng trên trần,lại thêm mùi rượu nồng nặc,người người đi qua đilại tươm tướp.Cảnh này khiến bà nhớ lại lúc còn sống ở đây,lúc mấy đứa này cònnhỏ xíu,một mình bà phải chăm lo hết.3 má mấy đứa đi suốt ngày,lâu lâu đi vềthì cũng chỉ quăng 1 cộc tiền trên bàn.Sống những ngày thiếu vắng tình yêu thươngcủa cha mẹ,nghĩ đến đấy thôi.Bà đã nhòe nước mắt rồi.Bà cứ như là mẹ thứ 2 củamấy đứa vậy,cho nên đứa nào đứa nấy cũng quý mến bà cả. _ Con chào mẹ Sương - thằng K đang làm việcthì cũng ngừng tay lại _ Chà,cái thằng dạo này lớn dữ ta _ Nó lùn hơn con nữa mà dì kêu lớn chi - bé Nycũng tham gia vào _ Con bé này bữa nay biết nói móc rồi hả? _ Đâu có....dì cứ ghẹo con hoài - bé Ny ngượngngùng gãi đầu _ Chà để dì coi nào - bà săm soi từng khuônmặt,mặt nào cũng khác với ngày xưa cả.Nhưng tính tình lại vẫn y như đứa trẻ lênba. _ Ừm....Tina , Ken , Ny , Ly , Duy , Vương,.....ơ sao vẫn thíu 2 đứa nhỉ? - bà nhíu mày _ Con đây ạ - thằng T từ trên phòng đixuống,cười tít mắt _ Long đây ạ - thằng L cùng cả bọn từ phíangoài đi vào,la hét um sùm để gây sự chú ý _ Cha mày,mỗi lần gặp cứ thấy nhốn nhào hoàithôi.Còn cô bé này là ai đây? - bà nhìn nó có vẻ tò mò _ Bạn gái anh Long đó dì - Ly khẽ nói vào taibà S _ Trông vậy mà dữ ta _ Con....con ko phải bạn gái hắn đâu ạ - nólắc đầu _ Em yêu.....có gì đâu mà em ngại - hắn choàngtay qua cổ nó _ Con chào dì ạ - nhỏ Vy xuất hiện thì nụ cườicủa bà S vụt tắt,đổi lại đó.Là một đôi mắt khinh thường,với nụ cười ganhghét.Mấy đứa kia cũng vậy,cũng chẳng nói cười tự nhiên được,điều ấy khiến thằngNhân tò mò lắm. _ Hay tối nay mình đi ănnhà hàng nhá,coi như chúc mừng dì S về luôn,được hông? - Tina háu ăn,đôi mắtcún con nài nỉ bà S,bà bật cười,gật gù đồng ý _Ko giữ eo hay sao mà cứ đoài ăn suốt vậy hả? - Ny trêu _Eo chuẩn rồi cần chi giữ chứ _Cái '' hông '' mập như bụng con heo ấy,chuẩn thật - Ken khoác thêm chiếc áo màuđen,trông Men lắm. _Thấy người ta đẹp ghẹo hoài _Thôi thôi,gây nhau thì dễ thích nhau lắm nhé - bà S nói trúng tim đen khiến haicái mặt từ màu hồng chuyển sau màu đỏ như mặt trời _Lên xe đi mấy đứa - V tống cổ hết lên xe,trong đó có cả con nhỏ Vy.Vy ngồi cùngNhân vì ai cũng chẳng thích ngồi bên cạnh con nhỏ này cả.Dường như đôi bên cósự hiểu lầm,hay nói đúng hơn là có xích mích về chuyện gì đấy. _Dì S ở đây làm ăn luôn hả?.Hay là đi nữa ạ? - Ny lễ phép hỏi _ Ừdì ở đây 1 thời gian chứ ko để định cư ở đây được,bên ấy còn nhiều việc lắm _Vậy khi nào mẹ đi mẹ nói con 1 tiếng nhé,con muốn ra tiễn mẹ _ Ừmẹ biết rồi - khẽ nâng cao tay xoa đầu thằng con ngoan của bà. _Duy khõe ko cháu? _Cháu vẫn bình thường dì ạ - thằng D cười _Lo lái xe đi,nói chuyện chập cả bọn vào nhà sát bây giờ - Ly cười _ Tui cònyêu đời lắm nha,ko muốn vào đó sớm đâu á - nó chu mỏ làm hai cái má hồng phìnhphình trông đáng yêu lắm _ Yên tâm,ko chỉ nhóc vào đâu,cón có anh mà -hắn nháy mắt,đồng thời hai tay cứ bẹo lấy cái má của nó,làn da mịn màng,hồnghào khiến tim hắn đập nhanh _ Tới rồi,mọi người xuống đi - thằng D nhìnqua cái gương treo trên xe.Từng người,lần lượt đi xuống với cái mặt thèm ăn _ Để anh đỡ vợ yêu xuống nhá _ Cảm ơn anh - nhỏ Vy mỉm cười,nắm lấy taythằng N bước xuống,dưới ánh mắt ko mấy chào đón của mấy đứa _ Ê có chuyện gì hả?.Sao mà tui thấy ko aithân thiện với nhỏ Vy thế? - nó tò mò,cứ đi kề kề bên cạnh hắn để moi thôngtin.Nhưng hắn kín miệng lắm,chẳng hó hé ra điều gì _ Nhiều chuyện quá,đi vô kìa _ Chào bà/cậu chủ ạ - 2 anh mở cửa cuối chàolễ phép.Ko ngờ đây là nhà hàng của Tuấn cơ đấy.Thật là đẹp và quý phái,chắc nhàhàng này chỉ giành cho khách loại Víp.Trong nhà hàng,có đông nghẹt người.Màngười nào người nấy toàn là dân thượng lưu.Ở giữa trần có cái đèn to tướng màuvàng.Thật là thích khi được làm chủ ngôi nhà hàng to tướng thế này. _ Ta ngồi chỗ này nhé - bà S đi vào căn phòngđược trang trí cẩn thận,có một chiếc bàn dài và những chiếc ghế bằng gỗ sangtrọng. _ Tụi cháu ngồi đâu cũng được ạ - Ken cười,kéoTina ngồi xuống bên cạnh mình.Còn Vương ngồi đâu thì y rằng,chỗ đó xuất hiện béNy.Ly và Duy ngồi chung 1 chỗ,bà S ngồi đối diện với thằng Tuấn.Nó - hắn - Vy -Nhân.Ko hiểu sao mà thằng N lại để nhỏ đanh đá này ngồi với thằng L.Bị kẹp giữahai bà chằn,thằng bé chỉ biết ôm đầu than thở _ Quý khách ăn món gì ạ? - 4 anh phục vụ đira,đặt menu trên bàn rồi chuẩn bị giấy bút để ghi.Món do thằng T và mấy đứa gọira theo sở thích của mỗi người,nhưng ko hiểu sao riêng con nhỏ Vy thì lại kêunhiều món đến thế,làm thằng N bẻ mặt thật _ Ăn hết ko mà kêu nhiều vậy? - thằng bé thìthào bên tai cô ả _ Nhất định rồi - nhỏ Vy cười tít mắt.Ko hiểusao cái nụ cười ấy lại khiến cho thằng T khó chịu đến như thế,cứ như muốn táncho con nhỏ mấy bạt tai vào mặt ấy chứ. _ Tuấn.Gọi nhỏ Dương tới ăn cho vui - hắn cườinham nhở.Chả là một số đứa biết Dương thích Tuấn,nhưng thằng Tuấn lại ái ngạicái tay nên ko muốn chấp nhận tình cảm của Dương.Nhưng con bé vẫn đang theođuổi nồng nhiệt _ Ừ để tao gọi - thằng T đi ra khỏi ghế,tấpvào 1 chỗ nào đó rồi fone cho Dương.Nhận thấy số của Tuấn,Dương mừng lắm.Vì lâurồi ko được nghe giọng của Tuấn,nhỏ thấy nhớ thằng bé lắm _ Có chuyện gì vậy Tuấn ? _ Tới nhà hàng '' .... '' đi,cả bọn đang ngồiđây _ Ok Dương tới liền - thằng T cúp máy,rồi tựmỉm cười một mình.Áp tay lên ngực,thằng bé thấy tim mình đập thình thịch mộtcách kì lạ,đến nỗi cậu chẳng còn nhận ra là nhịp đập của tiếng gọi tình yêunữa.Thần cupid đã bắn mũi tên trúng hai con tim họ,nhưng dường như cần 1 khoảngthời gian nữa mới nhận ra được.Dương cấp tốc make úp,sửa soạn thật đẹp rồi gọitài xế riêng chở đến đúng địa chỉ mà thằng bé đã dặn.Dương diện trên mình mộtbộ váy đầm rất đẹp,thật giống một nàng công chúa,đây là lần đầu tiên nó biếtsửa soạn cho mình như vậy,cho nên tim nó cứ đập liên hồi,hồi hộp lắm. hả?.Vào ngồi luôn đi - thằng T đã ngóng con nhỏ lâulắm rồi,cứ đi qua đi lại,suốt ruột lại lo lắng,đến khi nhỏ tới thì làm bộ vôtình làm con bé cứ hụt hẫng _ Chào dì ạ - nhỏ lễ phép cuối chào khi thấybà S đang sững sờ nhìn nhỏ,bà mỉm cười nhẹ nhõm khi thằng con yêu dấu của bà đãtìm được nửa kia của trái tim mình.Bà mừng lắm. _ Đồ ăn đây ạ - anh phục vụ đặt hết lênbàn,toàn là món ăn ngon và khoái khẩu của cả nhóm thôi _ Em ăn đi - thằng N gặp miếng đùi gà bỏ vàochén nhỏ Vy _ Cám ơn anh - nhỏ Vy xấu hổ.Giọng nói ấy saokhiến con Dương nghe quen quá,nhỏ sựt nhớ ra cái đứa con gái đã nói chuyện quađiện thoại với Tuấn hôm ấy.còn nhỏ Vy vẫn chưa biết gì hết. _ Ăn đi - thằng T thúc nhẹ tay Dương _ À ừ - cười ngượng _ Mấy đứacứ ăn tự nhiên đi há - dì S mỉm cười hài lòng nhìn từng đứa mà chính tay bà đãnuôi nấng,giờ đây đã lớn khôn và biết suy nghĩ rồi.Thật ko uổng sức của bà đãchăm lo cho mấy đứa từng li từng tí.Nhưng bà vẫn còn lo về con nhỏ Vy lắm,saonó lại mặt dày như thế nhỉ?.Ko biết con nhỏ sẽ gây ra phiền phức gì nữa đây.Chỉnghĩ vậy thôi mà đầu bà đã nhức nhối rồi,bà lo cho thằng con bé bỏng của bàquá.Bữa ăn diễn ra với vô số tiếng cười,nhưng đó chỉ là sự giã tạo mà thôi. _ Nhân chở bé Vy về trước đi - hắn cười _ Ok vậy em về trước nha,em chào mọi người - 2đứa cuối nhẹ đầu rồi vọt lên xe chạy mất _ Anh đưa nhóc về há _ Ừ - đôi này cũng về nốt _ Lên xe hết đi,để chở về luôn cho - thằng Dngồi trong xe ló đầu ra _ Ok vậy cũng được,mama ở khách sạn hay về barngủ ạ? _ Khách sạn đi con,mama còn có công việc 1chút _ Mama nhớ ngủ sớm nha _ Ok mama nhớ rồi - bà S nhẹ ôm thằng conngoan của mình vào lòng,mỉm cười.Chuyến xe đầy ắp niềm yêu thương cứ thế dângtrào,tiếng cười suốt nẻo đường vang lên. _ Tuấn à,mama thấy con nhỏ Vy ấy....... - bàkhựng lại _ Ko sao đâu mama à.Loại ấy con bỏ lâu rồi,chỉsợ con nhỏ gian xảo ấy lại tìm cách trã thù thôi _ Ừ tao nghi lắm,chỉ lo cho bé Ngân thôi _ Yên tâm đi,bé Ngân có thằng L bảo vệ mà,logì chứ - Duy cười _ Ko được chủ quan đâu,ánh mắt con nhỏ đó nhìnbé Ngân ko thân thiện là cái chắc rồi - Ken bon chen làm cả bọn bi quan,lo lắnghơn _ Dẹp đi,ông nói toàn những điều xui xẻo ko hà- Tina gắt _ Cũng ko thể nói như vậy - Ny nhíu mày _ Vậy bây giờ mình nói cho thằng Nhân biết đi- Ly nói _ Ko được đâu,nếu bây giờ ra quỵt tẹt ra thìcó lẽ thằng N sẽ nghĩ là bọn mình bịa - Duy bon chen _ Lo lái xe đi cha,xía vào hoài - Tina liếclàm thằng bé chẳng dám quay đầu lại để tám nữa,chỉ biết nghe và lắc đầu vậythôi _ Duy nói cũng đúng,cũng có thể xảy ra khảnăng này.Thôi thì chờ xem con nhỏ ấy muốn làm gì,đến lúc đó hãy khuyên ngăn -dì S dựa lưng ra sau,thở dài mệt mỏi _ Mama về nhớ nghĩ sớm,con thấy mm mệt lắm rồiđó _ Ừ mama biết rồi,thôi mama lên nhé - dì S mỉmcười rồi đi xuống,đi một mạch lên khách sạn.Chiếc xe vẫn tiếp tục chuyểnbánh,địa điểm là : Quán Bar Quay lại với cặp đôi Nhân và Vy _ Vợ yêu,chồng hỏi cái _ Dạ,chồng cứ hỏi,vợ nghe nè _ Sao chồng thấy mọi người nhìn vợ có vẻ ko ưagì thế hả? _ Ơ......có..có gì đâu chồng,tại chồng đa nghiquá thôi _ Ừ chắc vậy,ôm chồng cái coi _ Hổng ôm đâu _ Ko ôm phải ko? _ Ừ ko ôm đâu _ Ko ôm để hồi nó cũ ráng chịu à nha _ Thế thôi vợ ôm nè Quay lại cặp đôi hắn và nó _ Hình như lúc nãy Tuấn ko vui mấy khi có mặtbé Vy phải ko? _ Ừ một chút thôi _ Vì sao thế? _ Tò mò quá,ôm chặt vào nè - hắn rú ga,hai tainó phải vòng qua eo hắn,siết chặt,hắn thì mỉm cười thích thú Quay lại với cái đám nhí nhố kia V sựt nhớ ra chuyện gì cho nên rút nhanh điệnthoại rồi gọi cho ai đấy _ Tao nghe _ Ngày mai thi rồi,mày qua đây ngủ đi _ Ời tao quên mất,nhưng còn...... _ Dẫn qua đây luôn đi _ Ok tao qua liền - hắn ghẹo xe lại,phóng nhưbay,vùn vụt qua các ngôi nhà mà nó tưởng chừng như đang đi đường cao tốc.Máitóc dài bồng bềnh bay theo gió,đôi mắt nhắm tịt lại vì sợ,hai tay vẫn đang riếtchặt eo hắn. Két.............. - tiếng phanh của xe hắn,vớiphân khối vô cùng to lớn _ Tới rồi hả,vào thay đồ đi - thằng T kéo hắnvào trong,sau một hồi chờ đợi mệt mỏi.Cả ba đi ra với bộ đồ màu trắng tinhkhiết,đôi cánh trắng đằng sau và mái tóc khẽ đung đưa cùng gió,trông lãng tửbiết mấy.Kool boy !!! _ Sao lại phải mang như vậy? - hắn gắt _ Nhìn vừa giống ác quỷ vừa giống thiênthần,cái loài gì chứ ko phải loài người nữa rồi - nó đứng ôm bụng cười vì cáimặt đần ra của hắn _ Mang vậy đẹp mà,còn you vào thay đi - Tinakéo nó vào trong _ Đúng là người đẹp vì lụa mà - thằng T dựalưng vào tường,chéo chân,ngắm hắn từ đầu xuống ngón chân út _ Đang khen hay đang chê tui đó - nó liếc xéo Ròng rãsuốt mấy tiếng,đứa nào đứa nấy mệt nhừ cả người.Nhất là mấy đứa kia,đã nóng lạicòn chồng thêm bộ đồ này nữa,vác thêm đôi cánh nặng hơn mấy tạ,hai cái vai sắprã rời thân thể luôn rồi.Đánh một giấc no say đến sáng,mặt trời vừa ló đầu lênthì phải dậy rồi,chưa ngủ đã gì hết.Uể oãi vì tối quá bị tra tấn suốt,cứ bắtlàm kiểu này đến kiểu nọ,chán nản.Vệ sinh cá nhân ok,trang phục chĩnh tề,đầutóc ok,make up ok.Tất cả đã sẵn sàng ! Tình hình trong xe Ai cũng bận rộn,cứ đi qua đi lại trong xe làmcái xe lắc lư biết bao lần _ Ngồi im để tui trang điểm cho nè,cứ lắc lưhoài,tui đánh xáu ráng chịu à nha - Tina lấy cái tay bóp chặt miệng thằngKen,lắc qua lắc lại để đánh mí mắt,thằng bé đau mà cũng chẳng kêu ca được gì.Vìbên mấy đứa này cũng đâu thua chi,cũng bị y chang.Có khi còn mạnh hơn.Chỉ cóthằng V là khỏe nhất,bé Ny dịu dàng,nhẹ nhàng khiến thằng bé cũng đỡ.Chứ xoayquay nhìn thằng này nhăn mày,xoay qua kia nhìn thằng kia rên rỉ,nghe mà nãoruột _ Anh Vương cố lên nhé - bé Ny mỉm cười,nụcười trong nắng chíu qua ô cửa sổ xe _ Ừ anh biết rồi - Vương dường như chỉ xem Nylà em gái và rất lạnh lùng với cô,nên cô hay tủi thân và tìm cách tự an ủichính mình phải vượt qua lắm _ Lần này chúng ta nhất định phải thi,dù có hysinh tính mạng cũng phải thi được trương trình này,vì cuộc thi này rất khó khănvà vất vả,và cuộc thi này rất gian lao,vì cuộc thi này là thi chơi đó - hắn nóicho rầm rộ một chập rồi kết thúc bằng một câu rất chi là lãng nhách.Làm nãy giờcả bọn tập trung muốn nhũ não mà cuối cùng lại bất ngửa ra phía sau hết. _ Mày rãnh quá há - mới sáng thằng T cốc 1phát ngay đầu,thay cho thức ăn sáng _ Thằng....đúng là điên tự nhiên - thằng V bậtcười.Nói cho đã vào rồi chả có gì hết.Chiếc xe khựng lại,cũng đã hoàn thànhxong xuôi tất cả mọi việc.Cả nhóm đi xuống,trước cổng cứ hò reo,rồi 1 ao nữsinh đỏ mặt khi thấy mấy đứa.Cả bọn cứ như thiên thần từ trên trời rơi xuống,ởgiữa lại xuất hiện một con bé vô cùng xinh đẹp,cả bọn vừa đi vừa chíu ánh hàoquang vô cùng sáng chói.Làm đau mắt cả đám nhí nhố đang nhốn nháo ở cổngtrường,cứ như hoàng tử công chúa đang đi vào chốn thiên đình ấy.Rầm rộ còn hơncả Fan của ca sĩ,diễn viên nữa. _ Các em tới rồi à? - ông thầy Ô mô từ trongthư viện đi ra,chào đón nồng nhiệt những học sinh ưu tú và ông kì vọng niềm tinvào nhất _ Thầy yên tâm,tụi em rớt là cái chắc - ôngthầy té ngửa _ Nó giỡn đấy,thầy đừng lo nhá - thằng V đặttay lên vai,nháy mắt mà bọn con gái bên kia cứ tưởng nháy với mấy cô ả mới kinhchứ. _ Nhưng mà mấy em cũng đừng khinh địch nhá,lớpbên kia cũn chẳng vừa đâu - ông thầy liếc xéo qua bên phải _ Lớp của thằng Đăng kìa - thằng T nhướng mày _ Hê hê - hắn nhếch mép Trương trình diễn ra rất sôi nổi,với vô số đốithủ của từng lớp.Chiến tranh khốc liệt,mang trên mình vô số đồng phục kiểu lạmắt và đẹp đẽ,đường viền khéo léo và rất tinh khôi.Hầu như ai cũng hoàn hảocả,2 đội được lọt tiếp vào vòng trong đó là lớp hắn và lớp thằng Đăng.Trong mắtthằng Đăng,cả bọn ko còn là kẻ thù ko đội trời chung nữa,nhưng làm sao có thểhằn gắn mối liên kết này để nó có thể hoàn hảo được.Cánh tay của thằng T là dochính cậu chặt đi,cậu phải làm thế nào đây?.Cậu thấy hối hận với những việc làmtồi tệ mà mình đã gây ra quá ! _ Bây giờ tới buổi biểu diễn của 2 lớp xuấtsắc nhất trường,xin một tràng vô tay nào - ông Hói hiệu trưởng cầm micaro nóioang oang,ở dưới nồng nhiệt vỗ tay rào rào,rầm rập lại thêm phần kịch tích chocuộc diễn này.Từng đứa của 2 lớp đi ra,đi đối diện với nhau,chạm mặt,gây ra mộtluồng điện và bầu không khí vô cùng hổn độn.Ko hiểu ông trời sao lại cho thằngĐ đi cùng với thằng T mới chết chứ,thằng T cười nửa miệng,còn khuôn mặt thằng Đbây giờ vô cùng bối rối,chưa biết đối mặt sao với thằng T nữa.Khi mấy đứa '' hotboy'' xuất hiện,ở dưới phần khán giả vô cùng phấn khởi,vỗ tay ào ào,hoành tráng vôcùng. Cuộc thi kết thúc với kết quả là 2lớp hòa nhau,vì trang phục,dáng đi và cả bỏ phiếu nữa,đều bằng nhau cả.Hai độingang tài ngang sức,ko ai chịu thua ai.Nhưng càng làm thế,thì đội hắn càng ghétcay ghét đắng thằng Đ,mà thằng Đ lại đang muốn hòa giải cho êm chuyện.Buổi biểudiễn kết thúc trong tiếng vỗ tay ào ạc như thác của khán giả,và những thầy côtrong trường.Các Fan của 2 lớp chạy lên tặng hoa và những con gấu bông thật dễthương,cả đám 2 tay mà cũng ko cầm đủ.Giờ ra về '' hotboy + hotgirl '' nào cũngphải chạy thật nhan,ko thì chết với đám Fan điên cuồng kia.Cả bọn chạy thụcmạng,khổ thay đang mang cái đồ cồng kềnh này nên sức hơi yếu 1 tí,nhưng cũngmay mắn là thoát khỏi đó là vọt lên xe an toàn Tại quán bar _ Mệt hộc hơi,mang bộ đồ nóng thấy mụ nội -hắn cởi áo ra,phơi trần cho mát,cái mặt nhăn rúm,khó chịu nữa chứ _ Nóng thật - vậy là từ từ từng đứa cởi áo rahết,ngồi ở ngoài hiên cho mát.Còn nó thì chạy thục vào trong tắm 1 phát,xả hơi. Cộp cộp cộp - có tiếng bước chân của ai đấy,cảbọn ngước lên thì là thằng Đăng.Đôi mắt lại ứa hận,cả bọn chưa tìm hắn trã thùmà nay tụi nó đã tự vác xác đến.Thằng T cười khinh khi,2 bàn tay siết chặt lạivới nhau. _ Mày tới đây có gì ko? - thằng V cười đểu _ Tao....có chuyện muốn nói _ Cút đi,đừng để tao thấy mặt mày - thằng cườinửa miệng.Quả thật,chuyện về cánh tay thằng T chưa thể nào quên được,vẫn cònđọng lại nổi đau trong lòng thằng bé.Nổi căm giận lại tuôn trào,nhưng cu cậu sẽcố kiềm chế vì cu cậu biết,trong chuyện này thằng Đ cũng là nạn nhân.Nếu muốntrách phải là nhỏ My ấy. _ Tao xin lỗi - thằng Đ cuối đầu trước tụi nó _ Há há - thằng Tuấn đột nhiên cười _ Mày xin lỗi à?.Vậy cánh tay của tao,mày tínhsao? _ Tao thành thật xin lỗi - cố đối mặt để chịunhững sỉ nhục,để được êm chuyện _ Thôi mày biến đi,chuyện này chấm dứt rồi -hắn hất hủi _ Ừ tao cảm ơn - Đ lũi thủi lên xe,đi về vớibọn đàn em _ Hừm - thằng T nhếch mép.Tina,Ly,cùng bé Nyđi ra.Lúc nãy khiêng quà vào trong nên ko có ra dần thằng Đ 1 phen nên hồn _ Mấy anh bỏ qua vậy à? - bé Ly sôi cả máu,ởtrong nghe oang oảng cái mồm thằng ấy mà Ny cứ cản nên ko thể xông ra được _ Nó cũng là 1 quân cờ mà em - thằng V cười _ Mà em xử lí con nhỏ ấy sao rồi? - đến lượtthằng T _ Ok,xong xuôi mọi việc rồi anh à - Tina nháymắt _ Đúng đó,phải cho nó biết thế lào là '' lễ độ'' chứ hả - thằng Ken từ phía trong đi ra,bon chen _ Cái đồ xê kô,gì cũng xen vào được _ Thôi 2 đứa.Trường Kingperfert có 1 vụ,mấyđứa đi ko? - thằng V đứng dậy,vương vai rồi bẻ rắc rắc mấy ngón tay. _ Ok - cả đám đồng ý tán thành,nói tới đánhnhau.Bọn này sung sức lắm _ Mày đi ko L ? _ Tụi bây đi đi,tao mệt quá - thằng bé xoađầu,dựa lưng vào tường mệt mỏi _ Ừ vậy tụi này đi há - cả bọn vọt lẹ lên xerồi chạy ù đi Long yêu dấu...........mặt L như congấu.............tay L như tay châu chấu...........chân L như bàn chân gấu _ Mô phật,cái nhạc chuông điên khùng của thằngT làm cho phone của mình - thằng L rùng cả mình với cái nhạc chuông khủng khiếpấy _ A lô? _ Anh L hả?,anh qua nhà em có việc tí - cúpmáy sau khi dứt câu _ Cái thằng........Ê thằng N gọi điện kêu vềcó việc kìa.Ngủ trong đó luôn hay sao mà lâu thế - hắn nói vọng vào _ Thôi đi đi,tui buồn ngủ quá _ Ok - thằng L lắc đầu _ '' Chắc phải đổi tên nhóc này là heo quá ''- phóng xe như bay.Tội những cụ già đang tập thể dục ở trước nhà,hít phải khíbụi thở hồng hộc. Két............... - thằng N bay ra _ Anh L hả?.Giờ em có việc phải đi,mà con vợem nó đau bụng.Anh ở lại chăm sóc nó đi dùm em há - thằng N leo lên xe chạy đivùn vụt,chẳng cho thằng L nói lấy 1 câu _ '' Gì vậy trời?.Tự dưng mình phải giữ trẻ làsao? '' - chán nản đi vào,thấy con nhỏ đang nằm rên quằn quại trên ghế salon _ Ngồi dậy đi,chở đi bệnh viện - hắn nói _ Ưm.....k..........ko sao đâu,lấygiù.....giùm viên thuốc trong tủ giùm với _ '' Có mấy câu mà cũng nói ko ra hơi,hừm '' -hắn thở dài.Một anh đại như hắn mà phải có lúc làm ôsin cho con nhỏ này. _ Rồi uống đi - hắn vất vỉ thuốc trên bàn,connhỏ từ từ gượng dậy lấy uống,nóc nguyên ly nước to,dựa lưng ra sau ghế,khuônmặt hồng lại hẳn _ Anh mệt hả?,để em pha nước chanh cho há -nhỏ đứng dậy đi xuống bếp.Thằng L cũng mệt quá nên cũng chẳng kêu lại làm gì. _ Đây,anh uống đi - thằng L ti hí mắt,nóc hếtly nước.Bổng thấy cơ thể ko thể cử động được,mắt thì chỉ muốn ngủ,đầu óc quaycuồng _ Để em đỡ anh lên phòng - con nhỏ dìu thằng Llên phòng,con nhỏ thay bộ đồ giống hệt nó rồi đi ra _ N....N....Ngân - hắn cố mở to mắt nhưng vìtác dụng của thuốc quá mạnh nên hắn ko thể cưỡng lại được.Con nhỏ đi tớivà..................... Trải qua một giấc ngủ khóchịu,hắn gượng dậy,mệt mỏi tay chân.Khuôn mặt nóng ran.Hắn định ra khỏi giườngthì bàn tay chạm nhẹ vào cánh tay ai đó,hắn giật mình.Quay lại thì thấy Vy,connhỏ ko mang áo quần.Hắn nhìn lại hắn,trần truồng,hắn tròn xoe mắt,kéo hết chănlại _Anh tỉnh rồi à? - Vy mỉm cười,lưng dựa vào ngồi,mỉm cười đoan trang _Cô.....tôi và cô..... - hắn lắp bắp,gãi đầu,ko thể tin được,chuyện quái quỷ gìđang xảy ra trước mặt hắn vậy?.Hắn qua nhà thằng N.....nhỏ Vy đau bụng.....rồithế này là sao?.Hắn chẳng thể nào nhớ được _Anh à,có sao đâu - khẽ choàng tay qua ôm hắn _Cô buông ra - hắn đẩy nhẹ _Ko thể nào,ko phải như vậy - hắn lắc đầu lia lịa,làm sao hắn có thể làm cáichuyện tồi tệ như vậy được ? _Vợ yêu,vợ sao rồi - từ phía ngòai,thằng N bật rầm cửa xông vào,vẻ mặt vui tươihết biết.Nhưng nhìn thấy cái tình huống này,nụ cười ấy vội dập tắt ngay trongchốc lát _H....h....hai người ?.Vậy là sao? _Nhân....nhân.Em bình tĩnh nghe anh nói - hắn cố trấn an thằng bé,nhưng thằng bédường như mất hết lí trí.Xông vào đánh thằng L tới tấp,nước mắt khẽ lây đọngtrên đôi má.Con nhỏ ngồi trên giường khóc thút thít,nhưng trong lòng thì cườihả hê vì sung sướng.Thằng L ko chống trã vì nếu đỡ những cú đấm của thằng N thìcó lẽ thằng N sẽ nghĩ hắn có làm nên mới thế.15p'' trôi qua cùng cơn tứcgiận,thằng N đứng dậy,ngồi bệch xuống ghế,khuôn mặt thẩn thờ nhưng vô cùng sátkhí.Còn hắn thì mặt mày bầm dập,mệt mỏi.Dựa lưng vào tường,mắt nhắm tịt,thở hổnhển _ Đượcrồi,2 người nói đi.Sao lại thế này? _ Híc híc - nhỏ bắt đầu khóc _ Lúc anh đi,em thấy anh L có vẻ mệt quá nênpha cho ảnh ly nước chanh.Em đỡ anh lên phòng rồi tự dưng ảnh...........huhu -khóc ngon lành _ C.....cô.....hừm giã tạo - hắn nhếch mép.Kohiểu sao loại con gái này mà có thể làm thằng N nổi trận lôi đình đến nhưthế.Từng cú đấm cứ như băm hắn làm trăm mảnh,cơn tức giận ập hết lên đầu thằngN để rồi bây giờ.Hai đứa nhìn nhau như kẻ thù chỉ vì 1 đứa con gái _ Nghe.....nghe anh nói đã _ Anh còn gì để nói à? _ Đi - thằng N đứng dậy,choàng chăn cho nhỏrồi đưa xuống _ Khoan đã.Nhân nhân - mặc hắn kéo ráthọng,thằng bé chẳng ngó ngàng gì. Tút tút - hắn với tay lấy chiếc điện thoạiđang nằm gọn nhẹ trên tủ _ Long hả?.Có chuyện gì vậy? - thằng V đang xửlí thằng cầm đầu nhưng khi nghe hắn kêu ca thì cũng bỏ lại hết,một mình thằng Vquay về thôi,còn cả đám vẫn đang muốn thưởng cho mấy thằng ngu muội kia vàicái.Khi thằng V tới thì thằng L cũng như 2 đứa kia đã có mặt đầy đủ. _ Có chuyện gì vậy? - thằng T trừng mắt nhìnnhỏ Vy,khiến nhỏ cũng sợ sệt lắm,cứ núp riết sau áo thằng N.Hắn kể lại tỉ mỉtừng chi tiết cho thằng V,chợt nhận ra điều gì.V mỉm cười đầy ẩn ý _ Nhân,ko lẽ em vì cái hành động của ai đó -nhìn sang Vy _ Mà nỡ phản bọn anh à? _ Em cũng ko muốn tin nhưng mà............ _ Thôi,em đưa bé Vy về nhà đi.Có chuyện gìthằng L sẽ chịu hết trách nhiệm _ Mấy anh đi đi,em muốn ở lại với Vy _ Nhân........... _ Đi đi _ Vậy thôi tụi anh về trước,để tao chở mày về _ Ừ - hai đứa phóng xe về lại bar Tại nhà hắn _ Có thật sự là anh L làm ... với em ko? _ Anh.....anh ko tin em à? _ Thôi đừng khóc,nín đi.Anh tin,anh tin - kobiết sao kể từ khi gặp con nhỏ này,thằng N thay đổi hẳn.Chiều con nhỏ hếtmức,có gì cũng đưa nhỏ hết.Chuyện gì cũng nói,chẳng dấu cái gì hết.Dường nhưthằng N đã biết yêu thực sự...........!. Tại bar _ Đừng nói với tao mày........... - thằng V đãkể hết đầu đuôi câu chuyện cho thằng T _ Dẹp bà đi !.Ngay cả mày mà còn ko tin tao à- nóc nguyên ly rượu mạnh _ Thôi im đi,mấy đứa bây nói chuyện làm taonhức đầu quá - thằng V đập bàn,trong bar ko còn tiếng động nào nữa.Hôm nay là 1ngày cực kì xui xẻo cho nên bar nghỉ sớm.Mọi chuyện tưởng chừng rất yênổn,nhưng đâu ngờ...........! 7h A.m tại trường học Trên tấm bảng vàng của trường học có thứ gìđấy thật dơ bẩn,nhiều học sinh xúm lại coi rồi khuôn mặt bí xị,thất vọng nãonề.Hắn cùng 2 đứa kia tới xem,học sinh trong trường giãn ra hết _ Chết tiệt ! - ko thương tiếc,hắn lấy tấm ảnhấy xuống rồi xé cái roẹt ko cần nghĩ ngợi nhiều _ '' Nhất định đây là bước đầu trong kế hoặchcủa cô ta rồi '' Tại lớp _ Ko ngờ anh là cái loại cặn bã ấy - con nhỏMy nhìn nó bằng cặp mắt khinh thường _ Cô có hơn gì tôi - hắn nhếch mép _ Mặc dù tôi và anh ko đi chung 1 chí tuyếnnhưng cũng nhục mặt thay khi anh lại bị 1 con nhỏ khác chơi xỏ 1 cách quá dễdàng như vậy Hắn im lặng.Trong cái thế giới giàu sangnày,nhiều cạm bẫy quá.Biết mặt biết người nhưng khó biết lòng.Hắn mệt mỏi vàchán nản lắm rồi.Nếu có nơi nào thật yên tĩnh,và ko có những tiếng bàn tán xônxao,những tiếng mắng mỏ chanh chua,những lời sỉ nhục thô bỉ của loài người.Thìhắn chấp nhận bỏ mặt tất cả,chỉ để được đổi lấy sự Tự Do của riêng hắn màthôi.Những chuyện này đối với hắn là 1 cú sốch khá đặc biệt,bị chính con bồ củathằng em xỏ mũi.Nổi tức này chồng chất lên hắn,hắn suy sụp vô cùng.Hắn thề,saukhi chuyện này êm ấm.Hắn sẽ trở lại là hắn,1 con người lạnh lùng và ít tiếpxúc,trở lại là 1 người con trai được ái mộ trong mắt người khác.Chuyện tìnhcảm,mặc dù hắn có chút dao động với nó.Nhưng hắn biết đó ko phải yêu,và đànhchấp nhận gạc đi cái tình cảm ấy.Hắn sẽ đứng dậy và thay đổi.Tự hoàn thiện bảnthân ! _ Mày sao rồi - từ phía cửa sau của lớp,thằngV cùng thằng T đi vào với khuôn mặt cũng chẳng mấy vui gì _ Qua chuyện này tao sẽ trở lại là tao,taochán cảnh này lắm rồi.Lúc trước chuyện gì đến sẽ đến,tao chả phải suy nghĩ haybuồn rầu như bây giờ.Hềy............ - hắn thở dài.Tại vì sự xuất hiện bất ngờcủa nó mà hắn đã thay đổi tính cách đến 180 độ. _ Ừ,sẽ trở lại bình thường.Mày đừng lo - thằngV đập vai an ủi _ Anh dính vào bẫy tình rồi,cố mà rút ra đi -thằng T lắc đầu an ủi.Cuộc đời thật ** la đối với cả ba,nhưng may mắn nhất làthằng Tuấn.Vẫn còn mama đối xử tốt với thằng bé.Thằng V và thằng L hoàn cảnhhao hao giống nhau.Ba cả hai đều mà ba dượng nên chúa ghét 2 đứa,mama thằng Lthì đi làm nghề .... [ tự hiểu ] còn mama thằng V thì mất khi cu cậu còn íttuổi.Buổi học diễn ra trong bầu không khí lạnh ngắt,những đứa chữi rủa vẫn cònvang vẳng đâu đó bên tai hắn.Úp mặt xuống bàn,nhắm tịt mắt và khao khát được 1chút ánh sáng của cuộc đời. _ Thầy chúc mừng cả lớp vì đã đứng hạngnhất,tuy nhiên vẫn có 1 tin buồn - mặt ông thầy Ô mô dịu hẳn,cả bọn đang banhrộng hai tai để lắng nghe cái tin buồn ấy _ Đó là............vì scandal của Long nên bạnLong lớp ta bị đình chỉ 1 năm,ko được thi cuối khóa Tiếng sấm như đánh vào tai hắn,đớ cả người. _ Đình chỉ 1 năm ư ? - hắn vẫn đang sựng người _ Có tin tức nào về người đã đăng cái ảnh ấylên và cả đoạn clip trên youtube nữa,các em báo ngay cho thầy.Biết ko? - ôngthầy nhấn mạnh từng chữ _ Clip trong đoạn youtube nào vậy? - hắn quayqua nhìn thằng V,thằng V lắc đầu,nhìn qua thằng T thì thằng bé cũng xua taychẳng biết cái khỉ gió gì cả.Ông thầy vào web,màn hình chiếu trong lớp lại phảnphất ánh sáng.Ông thầy đánh bàn phím vào web youtube,bật cái clip chết tiệtấy.Clip sáng rõ,màu sắc êm dịu rất dễ coi.Hiện rõ khuôn mặt của hắn nhưng lạiẩn đi khuôn mặt của người con gái ấy,và cả hai đang làm..... [ tự hiểu ] _ Grừ............ - hắn đứng phất dậy đôiquyển sách vào màn hình phẳng trước mặt Ông thầy vội vàng tắt ngủn luôn cái viđeoấy.Nguyên tập thể cũng như các Fan đã đứng ngoài xem tuồng miễn phí cũng rấtsốch chứ ko chỉ riêng hắn.Ôi hình tượng của họ đã bị 1 đứa con gái ko rõ lailịch xé tan tành trong 1 ngày ngắn ngủi. _ Anh.....grừ.....anh còn chối à? - thằng Nsiết chặt bàn tay,răng nghiến lại,đôi mắt đẫm hận thù,gừm lên như con thú hoangđang chuẩn bị tấn công đối phương _ '' Mình thật sự có làm sao? '' - hắn ômđầu,bên trong quay vòng vòng,lắc lư và chẳng bao giờ chịu ngừng theo ý nghĩ củahắn.Bầu trời tối xằm lại và rồi hắn đã ngất lịm ngay trong lớp. _ Hừm - thằng N nhướng mày _ Em thôi đi - nó gắt _ Chị làm gì mà binh thằng chả vậy hả?.Chịbiết anh ấy đã làm.......làm gì với vợ em ko hả? - thằng nhỏ hét lớn.Chưa baogiờ,nó thấy thằng em trai của nó hung hãn như bây giờ.Lời nói của nó mà thằng Ncũng phản bác lại,con nhỏ ấy đã khiến thằng bé ra nông nổi này ư?.Sao lại nhưthế?.Còn đâu cái thằng em bé bỏng và đáng yêu của nó như ngày nào nữa?.thằng Nchạy đi,chạy ra khỏi cái nơi tăm tối ấy,rời càng xa càng tốt Tại phòng y tế Ở ngòai,hết người này đến người kia đi đi lạilại,sốt ruột lắm.Mong sao cho thằng L ko có mệnh hệ gì,nếu có.Thì phải ăn nóisao với dì S đây,dì S cũng 1 phần là mẹ thứ 2 của hắn.Cô y tá của trường đira,cả bọn xúm lại hỏi tới tấp _ Long ko sao,chỉ là bị street nặng quáthôi.Trong thời gian này đừng ai kích động em ấy nhé - bà cô đi mất,cả bọn thởphào nhẹ nhõm rồi xông vào thăm _ Cứ nằm xuống đi,ngồi dậy chi vậy - thằng Vác độc dùng chân đạp ngay cái bụng của hắn _ Trời......cái thằng trời đánh này - hắn ômbụng rên rỉ _ Ngủ 1 lúc đi,anh cũng mệt lắm mà - nó cườibuồn.Ko biết,ngày mai.Lại xảy ra những chuyện ko đáng tiếc nào nữa đây. Mấy người về trước đi , tui ở đây . Chút nữa cùng với L về - nóquay lại nháy mắt , hiểu ý nên mấy đứa chỉ lẳng lặng ra về với tâm trạng buồnhiu Trong phòng y tá _ Cô về đi - hắn xoay mặt đi chỗ khác , cố kođể lộ vẻ đau khổ của mình _ Tui có lòng tốt ở lại đây chăm sóc anh , anhcòn đuổi tui về hả - nó nổi giận _ Tôi chẳng cần , cô về đi _ Ngoan cố vừa thôi nha , đồ ngốc - nó nhướngmày , lâu lâu nó mới tốt đột xuất với người như vậy mà hắn chẳng chịu hưởng ,phí thật _ Cô cũng như người khác thôi , cũng nghĩ làtôi làm cái việc thậm tệ và dơ bẩn ấy chứ gì - hắn chán nản , giờ nhìn ai cũnggiống ai , chẳng ai hoàn thiện và đối xử hắn như 1 con người cả _ Ko có , tôi ko có nghĩ như vậy - nó lắc đầu, vội vã thanh minh . Nó ko hiểu sao trong lòng nó lại thấy khó chịu với câunói vô tình ấy của hắn như vậy _ Thôi đi _ Anh muốn chết hả , cái đồ...... - nó đưa nấmđâm lên và định phan thẳng vào mặt hắn , hắn nhắm nghiền mắt nhưng chợt lạitròn xoe cả mắt khi thay vào đó là 1 cái ôm , siết rất chặt _ Cô.....cô ấy làm gì vậy? - hắn đỏ mặt _ Ê , cô làm cái quái gì vậy hả? - hắn nhănnhó _ '' nhỏ này thần kinh rung rinh rồi '' - hắnngáp ngắn ngáp dài vẻ chán nản vô cùng _ Anh im đi , đồ tồi . Ngày trước anh oai lắmmà , sao bây giờ lại vướng oan vào cái chuyện này thì lại trở nên lạnh lùng vàngán ngẩm như trước vậy hả? . Ý chí của anh đặt đâu hết rồi , đồ ngốc - nó vừanói vừa đánh vào ngực hắn , mắt nhòe nước Hắn im lặng , cứ như vậy lặng im để nó đánh .Trút hết cơn giận vào hắn , có lẽ như vậy thì nó mới có thể sống tốt hơn . Tách, 1 giọt nước từ trên khóe mắt hắn chảy dọc xuống làm nó sững sờ , hắn ôm chặtnó vào lòng . Hôm nay hắn đã bật khóc vì hành động ngốc xít của nó , sao hắnlại mít ướt đến vậy nhỉ? . Sao lại khóc vì con nhỏ cà chớn này chứ ? _ Tôi.....tôi xin lỗi em - bờ vai run rẩy ,đôi môi lắp bắp ko nói nên lời làm nó khóc nhiều hơn . Những lời mắng mỏ đángyêu của nó làm hắn yêu hơn _ Ai.....ai dám nói tôi ko có tình cảm với anhchứ - nó xấu hổ , 2 má đỏ gắt như quả cà chua _ Tôi thích em nhưng nếu tôi ở bên cạnh em lâuhơn thì sẽ làm hại em , bởi Fan của tôi - khuôn mặt tràn trề niềm đau _ Ưm.....thật ra , tui cũng có 1 chút tình cảmvới anh . Những năm tháng cãi cọ với anh , tôi thấy vui lắm . Nhưng bây giờnhìn anh đau khổ và chán nản như vậy , tôi cũng ko vui vẻ gì đâu - nó gãi đầu ,cười ngượng . Đây là lần đầu của nó , lần đầu tiên tỏ tình với 1 đứa con trai .Nhưng đây là người con trai đặc biệt nó chỉ muốn dành những lời yêu thương đếnthôi . Sáng sớm ồn ào , trưa về cãi nhau , tối lại ấm áp , niềm hạnh phúc lạlùng bất chợt đến với nó , khiến nó bàng choàng và lo lắng ko ít _ Tôi ko định sẽ nói ra tình cảm này với emnhưng......tôi vừa sợ mất em vừa sợ em gặp nguy hiểm , tôi ko có tự tin sẽ bảovệ em mọi lúc mọi nơi như người khác , tôi.....tôi - hắn ko dám nói tiếp , vìnếu nói ra sẽ khiến nó thêm lo lắng hơn thôi , cứ để tình yêu con nít này chônvùi trong 1 khoảng kí ức đẹp đẽ của 2 đứa vậy _ Chuyện đó....ưm.....để tui suy nghĩ thêm -nó cười _ Ừ - hắn gật đầu nhẹ _ Nhưng dường như thằng Nhân.......... - khựnglại _ Thích con nhỏ Vy thật lòng - nó xoa cầm _ Ừ , anh cũng nhận ra vậy - hắn gãi đầu , bốirối quá . Chuyện nào chuyện nấy chưa đi vào đâu cả , mà giờ lại thêm 1 hiểu lầmnghiêm trọng nữa chứ . Dẫn ra đến việc hắn phải đình chỉ để giải quyết côngviệc , nếu chưa giải quyết xong trong 1 năm trường đã đề ra thì bắt buộc , hắnphải nghỉ học thôi _ Lạ thật - nó có vẻ mơ hồ _ Sao vậy? _ Dường như Tuấn ko thích Vy _ Ừ tại vì có 1 thời Tuấn làm người yêu con bé, nhưng bị nó cắm sừng , nó ngủ chung với người con trai khác , rồi còn cả ganquay lại video send qua cho thằng Tuấn nữa . Thấy mặt con nhỏ nhưng lại ko nhìnrõ ra thằng con trai ấy , anh nghĩ . Có lẽ đứa con trai ấy là Nhân _ Ko thể nào - nó đứng bật dậy , đi qua đi lại _ Thằng Nhân bảo là chỉ đùa giỡn vậy thôi mà _ Con nhỏ nhiều mưu kế lắm , thằng T định nói rasự thật bởi sẽ đoán được con nhỏ sẽ ko chịu để yên cho thằng T đâu _ Sao lại ko nói ra ? . Bây giờ nghiêm trọnghơn rồi _ Ừm.....nhưng thằng V cản rồi , ko cho hó hégì hết . Nếu mà nói cho thằng N biết mọi sự thật thì có lẽ thằng N sẽ nghĩ tụianh vu oan cho nhỏ thôi _ Cũng ko loại trừ khả năng ấy - Vậy là buổithảo luận bàn ra sôi nổi với vô số kế hoặch chống trọi 1 đứa con gái gian xảovà đầy âm mưu quỷ quái Tại bar _ Duy , chưa gọi được cho thằng Nhân hả? -thằng T sốt ruột , ko biết thằng bé có nghĩ quẩn ko nữa _ Chưa , tao ko gọi được - thằng D lắc đầu bótay , quăn luôn chiếc điện thoại mới mua hôm qua _ Ây sỳ - thằng V ngồi bịch xuống ghế salon ,tay đưa thuốc lên miệng đều đều _ Anh V à , đừng hút nữa . Anh bệnh đó - bé Nylo lắng , ngồi bên cạnh khuyên nhủ nhưng thằng bé ko cho , lí do thằng V kochấp nhận con bé Ny là bởi thằng V nghĩ là '' Vướng vào đàn bà , kiểu nào cũngrách việc cả '' cho nên thằng V cương quyết ko đồng ý . Mặc dù con nhỏ đã cốthể hiện rằng '' Ny yêu Vương nhiều lắm '' nhưng dường như thằng V chẳng ngóngàng gì cả _ Ê thằng Ken đần độn kia , giờ này là còn chếloại rượu mới nữa hả? - Tina đứng đằng sau cốc ngay cái đầu thằng bé 1 cái rõđau _ Ui za cái con mụ chằn này , sách có câu ''muốn quên , ta tìm trong cơn say '' hiểu chưa . Ko am hiểu cái quái gì hết màcứ thích tài lanh tài khôn ko à _ Kệ tui cái đồ vô duyên - Tina nhéo tai thằngbé , tội nghiệp . Sắp đứt _ Á Anh Long , anh tìm được anh Nhân chưa? -bé Ly chạy ra cổng đỡ thằng L _ Chưa đi tìm , tụi này mới từ trường về mà -Ngân vẫn ko khỏi lo lắng , ai cũng đều nôn nóng muốn đi tìm thằng N . Lần nàythằng bé làm cả đám phải nôn náo , đứng ngồi ko yên , cơm cũng chẳng muốn nuốt. Cả bọn chia tứ phía , lục tung cả tp nhưng chẳng có manh mối gì , đổ hết mồhôi sôi nước mắt mà vẫn chưa ra tung tích gì cả Tại nhà nhỏ Vy _ Chồng yêu , ăn cơm nhá - nhỏ tí tửng cườitít mắt _ Ừ ăn cơm thôi - thằng bé chả còn tâm trạngnào mà nhai , nhưng vẫn cố cười _ Anh à , em nói ko sao đâu mà - nhỏ thở dài _ Em nói ko sao chứ anh biết em đang buồn lắm, em bị............ - cơn tức giận lại lăm le trong thằng bé , mặt khác con nhỏlại cười mãn nguyện _ Anh.....híc híc - khóc nức nở _ Anh vẫn chấp nhận em chứ ? _ Ừm đương nhiên rồi , vợ ngốc - thằng béthông cảm , ôm nhỏ vào lòng . Ko hiểu sao khi cái chuyện tồi tệ này lại xảy rathì thằng N lại thấy siêu lòng và muốn bên cạnh nhỏ , có lẽ thằng bé đã yêu nhỏrồi.......!!! Bữa ăndiễn ra ko mấy suôn sẻ , với vô số tâm trạng khác nhau , Vy thì lẳng lặng cườithầm trong bóng tối , trong đầu lại đang toan tính điều gì đấy , thầm kín . Mặtthằng N giờ khỏi nói , nhăn nhó hết cả trán , đôi môi cứ lẩm bẩm như đang c h ữi rủa ai đấy , đôi tay siết chặt vẻ căm giận vô cùng , những chiếc răng nghiếnlại với nhau tạo ra 1 âm thanh vô cùng sắc xảo , bầu không khí ko mấy vui vẻcho lắm . Tình trạng bên quán bar cũng chẳng được vui mấy , mỗi người một kiểu, đều chán nản và bỏ bê công việc , hôm nay nghỉ sớm 1 bữa . Cả bọn dẹp tiệmsớm và muốn đi đâu đó xả streets 1 lúc _ Chán quá - thằng T nãy giờ cứ kêu ca thêthảm , cứ im được một chập lại rống lên , ko ai đỡ nổi _ Câm mồm đi , hét hoài vậy mày - thằng V bựcbội đập tay xuống bàn 1 cái rõ mạnh , khiến ai nấy đều phải giật mình và khiếpsợ , tuy nhiên thằng L vẫn điềm tĩnh , ngồi ăn táo ngọt xớt _ Giờ này mà còn ăn uống cái quái gì nữa -Tina buồn bã , úp mặt xuống bàn _ Tại đói thôi bà , rên hoài , nhàm tai quá -vừa ăn vừa trả trêu , quấy quấy hai bên tai _ Kiếm trò gì chơi cho đỡ chán cái coi , ngàygì mà chán như con gián vậy - Ken ngán ngẩm , chả còn hứng thú để mà chế rượu _ Ê Vương , đi chơi bắn súng đi - thằng L bỏtrái táo đang ăn dang dở xuống bàn , đút tay vào túi quần , đứng tư thế hết sứclà xịt keo _ Cũng được , mà chỉ lo có người ko dám chơithôi - Vương liếc qua chỗ mấy đứa con gái đang chăm chăm đôi mắt cún con rồithở dài , vẻ thất vọng não nề _ Ờ ha , con trai còn đỡ , chứ con gáithì............. - Ken tiến lại chỗ thằng V , đôi mắt ngắm nghía rồi lại lắcđầu lia lịa _ Đáng tiếc nhỉ ? , vô đối thủ rồi - thằng Lcười nửa miệng _ Ko lẽ con gái ở quán bar cùi bắp vậy sao ? ,vậy thì còn đâu là mặt mũi nữa - thằng D phản bội nhanh như chớp , bọn kia đứngmà xì khói , bị sốch liên tục nên gan cứ như được thêm sức mạnh ấy _ Ai nói tụi này ko dám chơi hả ? , cho tuitham gia với - máu sung của bé Ly _ Tui nữa nè , con trai là cái cóc nhái gì -máu hùng hổ của bé Ngân _ Chỉ cần búng 1 phát , là mấy người bay tậnmỹ tho rồi nghe chưa - và đây là giọng liều lĩnh của bé Tina _ Ok chơi đi , xem ai thua ai cho biết mặt -còn đây là bé Ny dịu dàng _ Ok , quyết định vậy đi _ Cứ thế mà làm nghe - vậy là cả 2 nhóm xúmlại hội ý Bên bọn con trai _ Hè hè , phen này thắng là cái chắc - thằng Lcười đểu , nụ cười hết sức là lừa tình _ Hehe tao cũng nghĩ vậy đó , bọn con gái chỉlà cóc ba nhớt , ko đáng là đối thủ kaka - thằng D cười khúc khích _ Vậy thua thì phải chịu hình phạt gì đây ? -cả bọn nhìn nhau rồi nở một nụ cười vô cùng thô bỉ , nham hiểm và gian xảotuyệt đối Bên bọn con gái _ Chết cha , tui đâu có biết dùng súng đâu ? -nhỏ N ríu rít _ Suỵt , im lặng chút đi . Bồ muốn tụi kianhìn mình bằng cặp mắt lòi tròng đó hả ? - Tina vẫn sung như ngày nào _ Bồ nói thế , vậy biết bắn ko ? - Ny sốch tập1 _ Ờ chút chút - ngại ngừng01654998363 _ Vậy cũng to mồm - sốch tập 2 _ Thôi đại đi , tới đâu hay tới đó - Ly đánhtan mọi suy nghĩ , và cứ thế mà chiến đấu đến giây phút cuối cùng Sau một hồi thảo luận sôi nổi , cả 2 bên đềuđồng ý , hẹn nhau 4h chiều nay , địa điểm là tại khu bắn súng SYA [ lấy tên đại] nổi tiếng nhất vùng , chi tiết thì pm t/giả để biết sau + Hãy đón xem chap sau nhá , hơi gây cấn 1chút , bởi chap sau đội con gái dùng mỹ nhân kế và cực kì gian xảo Bàn tới bàn lui , cuối cùng cũng đến giờ hẹn .Con trai thì sung sướng , cứ cười suốt khiến bọn con gái lo sợ , lại thêm phầnthẹn thùng vì cứ nghĩ con trai đang có ý gì với tụi nó [ bó tay ] . Cả bọn đangđứng trước cổng SYA , nhưng chưa vào , bởi chưa đến giờ hành trình _ Sao chưa vào đi ? - thằng V ngán ngẩm , cứnhãy lên nhãy xuống cái chỗ vườn hoa của người ta , làm chú bảo vệ bực bội màko lên tiếng được _ Mày quậy vừa thôi , có còn con nít đâu mà leotrèo hoài thế ? - hắn chán nản , gãi đầu _ Rồi ok , vào đi , 4h rồi - thằng D có nhiệm vụđặc biệt , đó là khi nào đúng giờ thì phải báo cáo . Cả bọn đang chán nản , mànghe thằng D hô to thế thì đột nhiên phi thân xông vào trong hết . Đứng tập hợpđầy đủ , với vô số tâm trạng khác nhau . Bên con trai thì có vẻ nắm chắc phầnthắng nên cái miệng lúc nào cũng vui cười , hớn hở , lại còn làm bộ tỏ ra thôngcảm _ Ê luật lệ chơi sao ? , phải biết rõ , ko thôi mấy cha gian lậnsao - nó hét to _'' Mấy bé này ranh thật '' - thằng T cười nửa miệng _Ờ luật lệ là ai bắn đối phương nhiều phát nhất thì nó ghi điểm , ví dụ nha .Tina bắn Ken , thì máy tính ở trên tấm bảng kia sẽ ghi điểm là 1 , hết giờ .Xem tấm nào nhiều điểm nhất thì thắng thôi - Duy xung phong hô to luật chơi [thằng này sung thế ] _Ờ cũng được chứ hả ? , ko tệ - Tina cười nham hiểm khiến mấy cậu bé rùng rợn cảsươn sườn _Nếu thua thì sao đây ? - bé Ly hơi lo sợ , bởi khả năng con trai thắng sẽ nhiềuhơn _Ờ thua thì......chà chà - thằng L đứng dựa vào vai thằng V , hết lắc đầu lạiđến xoa cầm , vẻ nghiêm trọng lắm _Thôi , khi nào kết thúc rồi tính . Thi 3 ván nha - thằng Ken hét lớn [ cố ý đómà ] _Cố lên nha mấy bồ , đừng thấy mấy thằng cha đó đẹp trai rồi bị hớp hồn đó hĩ -bé Tina liếc xéo , giống như đi guốc trong bụng vậy . Mấy nàng mặt đỏ ầm ầm _Cố lên - 2 đội đồng thanh rồi chia ra thành từng ngả , đi núp [ ko bắn mà núpmới ghê ] _Chíu chíu - đạn từ súng của Ken dính bé Ly nhà ta _Ui za thằng cha Ken , sao bắn tui , tui đã bắn ông đâu - bé Ly đứng dậy chống nạnh _Ủa vậy hả ? , ai biết đâu - Ken nhe răng cười _Thôi cho bắn lại nè - Tina kế sát bên được dịp nghe được , nên bắn 2 phát vàobụng Ken _Á , bà Ly ăn gian thế , sao bắn tui 2 phát luôn _Ơ tui chưa bắn mà , bà Tina đó - tội nghiệp con bé , bị thằng Ken dí chạy tékhói [ bó chân 2 đứa ] _Búm chíu - đạn từ súng của bé Ny bắn qua chỗ nhỏ Ngân _Ây za , sao bồ bắn tui - nó giận _Tui....tui đâu biết , ai bảo bồ đỡ cho anh L làm chi - bé Ny đánh trống lãng ,tội nghiệp thằng bé , đang đứng ngắm , định bắn nhỏ Ly thì bị Ngân búm 1 phát ,mất góc rồi lại còn dính đạn vào tay _Nhỏ rồm kia , sao bắn ta - nhặt súng , nạp đạn => trả thù _Quên chết cha , so ri sơ - vừa chạy vừa tí tửng cười _Bùm bùm chát - tiếng đạn từ súng của thằng V nhắm thẳng vào bé Tina _Ui za sao anh V bắn em ? _Trúng em hả ? , anh ngắm nhỏ Ngân mà [ thằng này chối hay thật ] - đứng ngóquay _Xạo nè bùm - tiếng đạn từ súng bé Tina dính dắt vào cổ thằng Tuấn _Á , sao ám sát anh ? _Ơ em xin lỗi , em bắn đại mà - Tina bỏ của chạy lấy người _Con nhỏ kia , đứng lại cho anh bắn cái rồi huề nè - đây là âm thanh từ tiếngkêu của thằng T đang đuổi bắt nhỏ _Anh L ngồi xuống bùm bùm - đạn từ súng của Duy tiến thẳng vào người thằng L ,may mắn thằng L thoát nạn , dính dắt vào má thằng Vương [ bắn vuông góc mới ghêchứ ] _Ây sì cái thằng Duy kia , mày phản anh em à? _Á , ai bảo anh đỡ giùm con nhỏ Ny làm chi _Tao giết mày - thằng V vứt xuống , tăng tốc chạy về phía thằng D , còn hắn thìlàm nhiệm vụ hết sức là cao cả , đó là bắn bé Ny đang đứng ngơ ngác giúp thằngD Tinavà Vương _Tina tha anh - khóc ầm ĩ _Anh vô tội - cuối lạy van xin thảm thiết , ánh mắt vô cùng hối hận và khuôn mặtđầy vẻ hối lỗi _ Anh dám bắn Tina đẹp gái này hả? , em cho anh biết tay - vừa nói cừa lấy chân đạp ngay cái bụng , chỉa súngvào người , bắn khi nào hết đạn rồi bỏ chạy . Coi như xả streets _ HẾT GiỜ - tiếng của bác trọng tài ở ngoàisân , ko dám hó hé bước chân vào vùng địch , cả bọn bắn súng mà y như giành cúpvậy , bắn loạn xạ , làm rùm ben nguyên cả khối . Ai nhìn vào cũng cười toe toétkhiến bọn nó quê , muốn kiếm cái hố nào chui xuống cho rảnh nợ . Đây là thànhtích của 2 đội Nữ : 252 Nam : 251 _ AAAAAAAAAAAA - tiếng hét của thằng L vang ầmtrời _ Tức thật , sao lại thua chứ ? - thằng V đậpmấy phát vào tường P/s : và đây là khuôn mặt hết sức tươi tỉnhsau 1 hồi chiến đấu gian lao và đầy rẫy nguy hiểm của đám con gái _ Nam tử hán đại trượng phu mà , nói rồi làphải nuốt lời , thôi đi về - thằng T thở 1 hơi rõ dài rồi kéo cả lũ chuồn trước _ Ê mấy thằng cha kia định quỵt à , còn khuyanhá - bé Ly cười gian xảo _ Đi về bar rồi hãy xử sau - Tina nháy mắtkiểu nghịch ngợm . Cả đám chơi đã đời mà bắt thằng L thanh toán hết . Mà chuyệnnày cũng đâu khó khăn gì với thằng bé , bởi thằng bé là 1 công tử chính hiệu mà. Tại bar Cả đám con gái nhún lên nhún xuống cái ghếsofa . Cười đùa thích thú , lâu lâu lại nở 1 nụ cười nhìn cả đám thua cuộc kia, trong mắt đám quỷ kia , nụ cười ấy ko phải thiên thần nữa mà là ác quỷ [ cáinày người ta gọi là Giao Trứng Cho Ác nè ] Ai nấy đều vui vẻ , cười tươi như hoa , nhưvừa trúng số độc đắc vậy , nhưng chỉ duy nhất mỗi thằng L thì dường như đangsuy nghĩ điều gì đấy . Từ lúc về cứ đăm chiêu suốt _ Bar vẫn đông khách như ngày nào nhỉ ? -thằng D ngó ra quán mỉm cười _ Đương nhiên rồi , vì do Ken tài tử pha rượutrên mức tuyệt vời mà - Ken vỗ ngực tự hào _ Ói , thấy gốm - Tina thột 1 câu khiến cậu đơcả người _ Á , tui có ý kiến - bé Tina nhếch mép , nhíumắt lại nhìn cả đám con trai ở phía đối d_ Ok vậymấy you chọn hình phạt 1 hay là 2 hả ? - Tina cồi cây chổi lông gà đi qua đilại làm bọn kia tê tái hết cả tay chân Họp nhóm / Con Trai _ Ê ê chọn cái nào ? - thằng D vài phút trướccòn hùng hồn mà giờ mặt tái méc ko còn giọt máu _ Để coi , phải cẩn thận , ko khéo sụp bẫy nhưchơi - thằng V trấn tỉnh cả bọn . Theo nguyên tắc là phân tích việc rồi mớihướng tới giải pháp _ Bổn thiếu gia như tao mà phải dọn dẹp hả ? -thằng L nhăn nhó , gác chân lên bàn _ Cha mày thằng quỷ , đứa nào to mồm bày racái trò quỷ quái này hả ? - thằng T cốc ngay cái đầu 1 cái bụp rõ nhẹ , đủ đểkhiến đầu thằng L quay cuồng như chong chóng _ Ừ thì là tao - cười khì _ Nhưng ai bảo tụi bây tham gia , giờ đổ thừaai - chu mồm lên phân cãi _ Câm mồm hết coi - thằng Ken đập tay xuốngbàn [ đang tức đó mà ] _ Mày ko dọn dẹp thì đứng đó mà nhãy bài convịt chi đó đi , tao ớn lắm . Thà còng lưng dọn dẹp còn sướng mặt hơn đấy -thằng D cười hiền _ Ừ , tao thấy thằng D nói cũng đúng . Hay dọndẹp đi , có 1 tuần à . Vì đất nước , hy sinh 1 lần ko sao keke - thằng V cườigian mảnh ện 1 cách cực kỳ sắc sảo _ Có dọn dẹp mà tụi bây ví nó caođến tận mây xanh thế - thằng D ngoáy ngoáy tai , suốt đường đi bị tra tấn nêngiờ 2 tai ù hết trơn _ Ok vậy quyết định thế nghen - thằng V cười [thằng này chúa nhát mà giờ đồng ý thì chắc có ý nghĩ đen tối gì rồi ] _ Vậy bắt đầu từ ngày mai nhá , ngày mai thứ 2đó . Sáng mai để Tina thông báo cho cả lớp hen - Tina nháy mắt , miệng cườiranh mãnh _ Ờ vậy đi , ui za - thằng T khụy người xuống _ Sao thế ? - nó hỏi _ À , bao tử réo đó mà - nhe răng cười _ Nhắc mới nhớ , chiều đến giờ có cái chi chuivào bụng đâu - thằng Ken gãi đầu _ Vậy đi ăn đi , hôm nay tụi tui trổ tài - béNy đầu đàn đi xuống bếp _ Thôi mấy đứa ăn đi , tao mệt quá , lên phòngchút - thằng L chạy lên trước sự ngỡ ngàng của mấy đứa _ Hắn sao thế nhỉ ? - nó suy nghĩ _ Chút nữa Ngân đem đồ lên cho thằng L nghen -Ly cười _ Ờ cũng được Cả đám con trai ngồi ở ghế salon , chân gáchết lên bàn , còn mũi thì lúc nào cũng khịt khịt [ mùi thơm của đồ ăn tỏa ra đómà ] , cái bụng cứ ó é í é như cái chuông đồng hồ . Sau nửa tiếng thời giantrôi qua , với bao nhiêu lời rên rỉ đói cồn cào . Đồ ăn đã được đặt hết trênbàn , chỉ việc xơi thôi . _ Mấy bồ ăn đi nha , tui đem đồ ăn lên cho hắn- trên tay bê 1 mâm nhỏ xinh , với mỗi thứ 1 chút thức ăn , trông hấp dẫn vôcùng . _ Cốc cốc cốc - nó mở cửa xông vào mà ko cầnhắn mở cửa _ Đã bảo tao ko ăn mà - hắn đang nghe nhạc nênchẳng biết mặt mũi ai cả _ Đồ ngốc , ko ăn rồi đói sao - nó đặt cái mâmnhỏ lên trên giường , bấy giờ mắt hắn mới hí 1 bên _ Ngồi dậy ăn đi - nó khẽ ngồixuống ghế , nâng những tờ giấy vùi thành hình tròn đặt trên bàn _ Ủa , gì đây ? - vì tính tò mò cho nên mở raxem _ Á , đừng có xem - hắn muốn ngăn lại nhưng nóđã đọc gần hết trang giấy _ Đây là bài hát anh sáng tác hả ? - nó cười ,nụ cười thiên thần , huyền bí trong đêm hoàng hôn _ À ừ.....nhưng anh bỏ lâu rồi - hắn có vẻbuồn buồn _ Anh.....có chuyện gì hả ? . Kể tui nghe đi -nó thoáng thấy lòng bồn chồn như đang muốn điều gì đó _ Mama anh hát rất hay , và bà thường hát đểru anh ngủ . Có lẽ vì thế mà anh nhiễm cái tính ấy của bà , anh.....anh haysáng tác những bản nhạc theo cảm xúc khi ở một mình . Ko lâu sau 3 anh biết ,ba......ba cấm anh và bắt anh theo ngành của ông . Anh........ - nước mắt nghẹnngào lời nói Bổng nó cảm thấy khó chịu , lòng ngực cứ nóngran lên , nhẹ nhàng di chuyển và rồi nó cũng chẳng hiểu chính mình nữa . Ôm nhẹhắn , xoa đầu như người mẹ đang động viên con của mình vậy _ Chuyện qua rồi , vậy cứ để cho nó qua đi .Đừng suy nghĩ tới nữa - hơi ấm áp của mẹ hắn , bây giờ sao lại cảm nhận đượckhi hắn siết chặt nó ? . Đây là chỗ dựa đáng tin cậy của hắn đó sao ? . Nếu đâychỉ là 1 giấc mơ , thì hắn mong , hắn đừng bao giờ tỉnh lại . Cứ để như vậy ,mãi mãi cũng được . _ Anh ổn mà , nhóc ko cần lo choanh - hắn tuy cười mà lòng buồn não nề , ánh mắt hiện rõ cái nổi chán nản vàbuồn tẻ ấy _ Thôi anh ăn đi , tui đi xuống á _ Nhóc ăn chung đi - hắn nhìn nó bằng đôi mắtthiết tha khiến nó ko nỡ từ chối _ Thôi cũng được - 1 phòng , 1 bàn , 2 ngườiđang nói cười với nhau , mủm mỉm 2 cái lúm đồng tiên đang hiện dần trên đôi má Phía cửa ra vào có 1 đám bon chen đang đứnhrình rập [ nói vậy cho nó gê gê chút ] , nhe nguyên hàm răng trắng ra cười nhưđã hiểu một cái gì đó _ Há há , tui nói 2 người này trước sau gìcũng có tình cảm mà , cãi nhau riết chập thành yêu luôn - Ken bụm miệng cười títởn _ Ê , vậy còn mày với bé Tina thì sao ? . Haingười cũng cãi nhau suốt ngày mà , sao chưa hòa là 1 đi - Tuấn áp sát mặt vàophía Tina , khiến 2 má con bé đỏ ửng , chẳng biết nói gì thêm , còn thằng Kenthì vừa mới nhắc đến 2 chữ Tina , thằng bé đã co giò chạy đi núp rồi , chẳngbiết trăng sao gì nữa _ Thôi về ngủ đi , trễ lắm rồi đó - thằng Vxải tay , rắc rắc cái cổ rồi chui nhũi về phòng như con chụt chít _ Để tao xuống thanh toán rồi đi ngủ luôn ,còn mấy vị khách dưới đó - thằng D cười khì rồi chạy xuống _ Để tao giúp cho , ko khéo mày ko phục vụđược mà còn bị đánh te tua - thằng T cười nửa miệng _ Cái miệng ăn mắm ăn muối vậy cha - bé Lycười rồi đẩy Ny về phòng , 1 lát sau , tình cảm xong rồi thì nó khẽ đóng cửalại , bê hết đống thức ăn đi xuống bếp _ Ý MÀY SAO ? - giọng 1 người đàn ông khoảng40 tuổi , đang hét ầm cái quán bar P/s : quán của tụi nó lớn hơn trong ảnh nhưngTin chỉ phóng nhỏ lại cho mọi người xem thôi . _ Đừng có đụng vào tôi - một giọng trầm lặngvà tinh khiết của một người con trai , trạc tuổi tụi nó . Ánh sáng lập lờcủa quán nên tụi nó cũng thấy mờ mờ gương mặt cậu chàng đó , trong bar có rấtnhiều máy quay chiếu tùm lum màu sắc nên muốn nhận dạng cũng khó , thêm cảtiếng nhạc ầm ầm cứ vang dội nên chẳng biết cậu ta nói gì cả Ở trên phòng hắn vẫn đang ngủ ngon lành , mặcdù biết ở dưới đang có chuyện nhưng vẫn muốn nằm trên này , chăn gối nệm êm ,sướng hơn . Ở dưới chắc chẳng cần hắn ra tay . Thằng V thì đang nghe nhạc mp3nên tiếng đập bàn phan ghế ở dưới chẳng lọt vào được , và thế 2 thằng ôn dịchnày nằm ngủ ngon lành . Quay lại tình trạng ở dưới _ Ông Tuấn , đó là Duy Đăng mà - nó khều khềutay thằng bé , trong khi đó thằng bé đang ngứa tay ngứa chân _ Chi vậy má , đang lấy đà bay qua đạp cho ôngkia phát - T giãy giụa _ Câm đi , đạp cái khỉ gì . Tui nhận ra ngườikia - nó chỉ tay về phía chàng trai vẫn đang điềm tĩnh uống ly rượu vang _ Người quen hả ? , vậy sao đánh ? - T nhănnhó . Nguyên nhân là vì mấy ngày nay chưa khởi động nên giờ 2 cánh tay lẫn 2chân muốn hoạt động ấy mà _ Người đó là Đăng mà - khi nghe nó nhắc đếntên Đ chết tiệt thì T lại yểu xìu , nhãy phóc lên chiếc ghế quay ngồi im lặngchăm chú quan sát từng cử chỉ của Đ _ Nhắc tới thằng này , dù ko muốn trã thù màcái tay vẫn cứ muốn đâm chột 2 con mắt của hắn - gân xanh gân tím trong người Tnổi ra hết bên ngoài , khiến mấy đứa gần đó phải né xa , ko khéo dính chưởngvào người thì chỉ có nước chết thôi . _ Dẹp chuyện đó qua một bên đi , mày cũng đãhứa với thằng V là sẽ bỏ qua rồi mà . Cứ tiếp tục thì đến bao giờ mới dứt đây ?- thằng D nhướng mày _ Ừ tao biết rồi , mày khỏi nhắc . Sáng tớigiờ tụi bây cứ tụng kinh trong đầu tao , tao nghe chán lắm rồi _ Nói thế cho mày tỉnh ngộ thôi _ Câm đi , riết tao thấy tụi bây giống hòathượng với ni cô hết rồi đó nghe Quay lại với chuyện của Đ _ Mày khinh bố à ? , được rồi tao cho mày ănđấm nhá - ổng dơ nấm đấm rồi chạy lại về phía Đ , nhanh như chớp . Đ xuống khỏighế và né sang một bên , ổng đâm đầu vào chiếc bàn và nằm bịch xuống đất mộtcách nhẹ nhàng trên đừng milimet _ Ông muốn gì ? _ Nói đi , lẹ lẹ coi - bé Ny hối thúc _ Hình phạt 1 là kêu cái đám chuyên gia ănhiếp chị em nữ sinh chúng mình nhãy bài con vịt = cả đám con gái đang tưởng tượng ra cái điệu nhãy cực kỳkhủng khiếp mà tụi nó sắp thực hiện _ Hình phạt 2 là bắt đám nhí nhố kia phải dọnvệ sinh trong vòng 1 tuần ở đây - nhe răng cười = khi suy nghĩ tới hìnhphạt này tụi nó giảm nhẹ áp lực đi được phần nào , thở phào nhẹ nhõm _ Ực.....mày hổn láo.....ực....ựcvới bố à ? - vừa say vừa xỉn , người nồng nặc mùi rượu hôi hám , cộng thêm đôimắt nhòa , chẳng thấy đường mà cái miệng vẫn hùng hồn như thường _ Xử lí đi - thằng Đ ngồi lên một chiếc ghếkhác , sau tiếng nói , có 4 thằng lạ mặt đến khiêng xác ông ta vứt ra ngoài .Có lẽ đó là đàn em của Đ , ông ta giãy giụa , rời khỏi bàn tay của 4 tên kia ,cầm con dao cực nhọn mà lao về phía Đ , Đ vì né ko kịp cho nên bị xướt mộtđường dài ở bắp tay , máu ứa ra cùng với khuôn mặt đầy giận dữ Bốp !!! - Đ dùng đôi chân cực dài của mình đạpvề phía ông ta , khiến ông ta ngã đùng và nằm im bất động _ Cút đi - 4 tên lúc nãy lại khiêng ông ta vứtra ngoài _ Xem ra thằng này cũng ko tệ - T nhếch mép ,nãy giờ cả 3 cứ trố mắt ra mà quan sát Đ . Chẳng hề đụng tay đụng chân vào làmchi . Đ cũng tầm ngang ngửa với 4 đứa nó chứ chẳng phải chơi _ Thôi tụi bây dọn dẹp đống này đi - thằng Dquay qua sau nhìn mấy thằng đàn em , lập tức cả 5 ; 6 thằng gần đấy thực hànhcông việc lao công như mọi bữa . _ Vào đây - nó tiến lại phía Đ rồi kéo cu cậuvào trong trước sự kinh ngạc của mọi người ở đó , đặc biệt là Tuấn và Duy Về phần Đ và nó _ Ngồi im đó cấm chạy lung tung nha , tui bănglại cho [ nó cứ như mama người ta ấy ] . Hắn im lặng và ngắm nhìn bóng dáng nhỏbé ấy cứ chạy vô chạy ra , đã lâu rồi hắn ko thấy nó quan tâm hắn như vậy . Màcũng phải hắn đã gây ra chuyện mà ngay đến chính bản thân cũng ko thể tha thứnổi , nhưng hôm nay nó lo lắng và chăm sóc hắn như thế cũng khiến hắn vui chútít _ Xoay qua đây - hắn cứ thẩn thờ , đớ người ranên cũng chẳng nghe nó nói gì . Nó huơ huơ tay trước mặt khiến hắn giật mình _ Hả sao ? , có chuyện gì ? _ Xoay tay về hướng tui nè , để tui băng lạicho nè _ À ừ - hắn làm theo lời nó , trông nó bây giờcứ như là 1 nữ bác sĩ chuyên nghiệp . Nếu đúng là vậy thì chắc hẳn , hắn là 1bệnh nhân hạnh phúc nhất trên đời rồi . 15'' trôi qua , nó đã băng bó chỉnh tềvết thương cho hắn , máu cũng ko ứa ra nhiều như lúc nãy nữa _ Cám ơn nhé - hắn mỉm cười , nụ cười này cólẽ là chân thành nhất từ trước đến nay _ Sao anh lại tới quán của Tam Vô Song , anhbiết tới đây mọi người sẽ ko tiếp đón anh mà _ Ừ tôi biết - hắn vẫn cười với những đườngnét sắc xảo trên khuôn mặt này _ Thực ra tôi xin lỗi mọi người rồi , nhưnghình như tất cả vẫn chưa tha thứ cho tôi - mắt rụp xuống , buồn bã _'' Từ ngày đó , anh luôn ủ rũ như vậy sao ? '' - đó là suy nghĩ trong đầu nó _Mọi người đã quên hết chuyện rồi , anh đừng buồn nữa nha - nó cười , nụ cười ấmáp của một vị thiên sứ xinh đẹp [ theo Đ là vậy ] . Nhìn nó vui vậy , Đ cũngvui lây , ở bên nó . Cậu như tìm được nụ cười cho chính mình vậy , bản thâncũng ko còn cảm thấy ray rứt nữa . Rầm!!! - cánh cửa mở toang ra , ở phía cửa là một chàng trai cũng bằng tuổi nó [chắc m.người biết ai rồi chứ ] _Hai người đang làm gì thế ? - hắn kéo tay nó đứng dậy _Đừng hiểu lầm , cô ấy chỉ giúp tôi băng bó lại thôi _Vậy là sao ? , tôi nghe Tina nói 2 người.....2 người đang.....đang - hắn ấp úng, nguyên nhân là vì quên lời thoại _Đang gì ? _Thì đang âu yếm nhau chứ gì nữa ? - cơn ghen vì nó mà 1 lần nửa được vinh dự lộdiện _Ko có chuyện đó đâu , cậu đừng hiểu lầm - Đ vội vã giải thích _Hehe công hiệu thật nha , nói vậy cái anh L bay xuống liền , còn chưa mặc áovào nữa chứ - bé Tina đứng đằng sau cười sặc sụa _Cái con bé này............nói gì kỳ vậy - L gượng cả mặt _Nói vậy anh mới chịu lếch xuống chứ , ko chi vẫn còn đang ngáy khò khò trênđó _Kêu đầu thằng L được rồi , sao lại còn bảo anh xuống . Mệt mấy đứa quá , anhlên ngủ trước đây - thằng V uể oãi người đi lên cầu thang , thằng L cũng nhanhnhẹn chùn lẹ [ ở đó mà tụi này chọc cho cháy á ] _Hay Đ ở đây đêm nay nhá , giờ cũng khuya rồi mà - nó nhìn Đ _ Àừ - cậu chàng ngượng nghịu gật đầu _Ôi anh ấy thật là bảnh trai - bé Bum , em nhỏ Ny , cứ đắm đuối nhìn chằm vào Đ, khiến Đ có cảm giác như đang bị ai theo dõi tínhtình khác ngược bé Ny . Thích những gì mới lạ , luôn tìm tòi và suy luận , máuthám tử rất cao . Chính vì điều đó mà giúp Ny được nhiều trong công việc , Bumnổi bật nhờ làn da nâu ngâm . Lại một ngày mới bắt đầu với vô sốthử thách đang chờ đón , ánh mặt trời hé lộ sau những dãy núi xa khuất kia . Reng.............reng.............reng.............- chiếc đồng hồ có dán hình 1 cô bé ở bê trong đang mỉm cười reo lên , âm thanhdần dần truyền được vào trong tai hắn . Hắn mắt nhắm mắt mở ngồi dậy , sửa soạnmất hết 30'' . Lẻo đẻo xuống nhà , cả bọn đã tập trung ở dưới sảnh hết . Mỗingười một tư thế , nhưng đập vào mắt hắn thì lại là cảnh nó đang chăm sóc vếtthương cho Đ , hắn nhăn nhó , ầm ầm đi qua chỗ thằng T đang nằm chểnh vểnh trênghế sofa _ Làm cái quái chi thế ? - thằng T tỉnh ngủnhờ cú ngồi ầm ĩ của hắn _ Sao hắn chưa biến khỏi đây cho rồi - nhìn Đbằng con mắt sát khí _ Mấy đứa im coi , anh có chuyện thông báo -sau tiếng hét như loa phát thanh của V thì ai dám hó hé điều gì nữa _ Chuyện của Đ chắc mọi người cũng biết ,nhưng Đ đã xin lỗi thì thôi chuyện ấy bỏ qua , như bây giờ cứ xem Đ là bạn ,chuyện củ ko tính . Ok ? _ Vậy hay hơn đó - nó cười tít mắt , thằng Đcũng thấy lòng cũng được yên , đã đối diện được với mấy đứa , chứ ko như trước, lúc nào cũng phải cuối đầu . _ Thôi đi học , nhanh đi - thằng D đứng dậy ,xách chiếc cặp đi ra trước , leo hết lên xe và phóng thẳng xuống căn - tin Cái cảnh ở trường thì đã quá quen thuộc ,nhưng hôm nay lại càng đông và nhộn nhịp hơn . Vì ai ai cũng bỡ ngỡ khi thấy Đđi cùng cả đám . Lại còn bất ngờ hơn khi thấy hắn và nó , tay trong tay đi vàotrường , như 2 ngôi sao đang lấp lánh vậy , làm rực sáng cả ngôi trường Hắn và nó cũng thấy vui vui , cứ mỉm cười suốt. Có lẽ đó là cảm giác yêu.....! Tại căn - tin Mấy khối khác đang bàn tác về vụ nó và hắn ,đồng thời cái tin tức chợ búa ấy cũng lẻn đến tai nhỏ My , Vy , và cả nhỏ Oanhnữa _ Á con quỷ , lâu rồi ko gặp mày , tao nhớ màyquá chừng luôn - nhỏ D đứng cạnh cửa căn - tin , vừa thấy nó thì vội vã chạy ra, ôm nó cứng ngắt _ Tao cũng nhớ mày nữa , cái con trời đánh ,sao ko liên lạc với tao _ Tao có phone cho mày nhưng mà ko kết nốiđược _ Ờ há , tao quên . Tao vừa đổi số , chút vàolớp tao đưa cho mày há _ Con quỷ , thôi vào đây ăn đi - nhỏ D tưngtưng lôi nó vào trong , gọi tất cả các món nó và nhỏ đều thích , đặt hết trênbàn _ Wow , hôm nay có trứng chiên nữa cơ à ? .Tao khoái lắm à nha - mắt nó sáng hình ngôi sao _ Ăn đi , mọi người cũng ăn đi - nhỏ D nhìn Tcười xã giao , nhưng cậu lại lảng tránh đi chỗ khác khiến con bé hơi hụt hẫng .Nhỏ thấy thằng Đ nhưng cũng chẳng thay đổi nét mặt , bởi nhỏ ko có giận dai .Mà nếu còn để ý chuyện cũ , thì nhỏ đã cho Đ vài bạt tai vào mặt rồi . Tại sân thượng của trường _ Chị 2 , giờ làm sao ? . Em gai mắt quá đi -nhỏ My cằn nhằn _ Mày im coi , tao đang suy nghĩ - và đây làcon nhỏ Vy , 2 chị em nham hiểm nhà nó đang nghĩ ra cách để đối phó cái gaitrong mắt P/s : My vs Vy [ hình ảnh trên ] _ Tao đã có cách - ánh mắt khắc nghiệt với đôimôi cắn chặt vào nhau Tình hình trong lớp _ Các em trật tự nào - ông thầy Ô mô cười títmắt , mặc cho ông thầy đang cố trấn tĩnh , ở dưới càng thêm ồn ào , nhức cả cáiđầu Rầm !!! - tiếng đập bàn từ phía thằng V _ Câm hết đi , ồn quá - và đây là giọng chúasơn lâm của thằng bé _ Cảm ơn lớp trưởng [ thằng này lên chức lúcnào thế ? ] - thầy Ô mô cười hiền , rồi hít 1 hơi thật sâu để lấy giọng _ Như thầy đã tuyên bố , tết năm nay sẽ do nhàtrường tổ chức , thầy đã đăng ký hết cho tất cả các em , ko thiếu cũng chẳngthừa em nào của lớp ta - sau khi nói xong thì có vô số cánh tay vỗ vào nhau bắpbắp _ Mỗi em sẽ nộp tiền cho bạn Vương , lớptrưởng lớp ta - ông thầy chỉ tay vào thằng V đang ngồi hút thuốc ở cuối lớp _ Mỗi em 500k nhá - ông thầy cười tươi Thằng V lập tức đứng dậy , đi thu tiền hết dãynày đến dãy khác , sau khi hết 4 tổ , thằng V giao hết tiền cho ông thầy [ đúnglà đại ca , làm việc nhanh thiệt ] _ Được rồi , thầy cảm ơn lớp trưởng , mời emvề chỗ ngồi _ Thầy sẽ phát cho mỗi em 1 tờ giấy , có đầyđủ thông tin của chuyến đi này - ông thầy phát cho tổ trưởng của mỗi tổ 1 xấpgiấy , và lần lượt phân phát cho từng thành viên . _ Wow có suối nữa á , đã quá _ Á sướng quá , giống như được đi du lịch hehe _ Đã quá đã quá hehe , muốn đi thật - tiếng hòreo lảnh mảnh của tất cả học sinh khiến ông thầy cũng vui vui, ông vinh dự đượclà chủ nhiệm lớp này _ Được rồi , các em về chuẩn bị đi nha . Buổihọc kết thúc - ông thầy xách cặp chùn lẹ Tất cả tan rã , đi về với tâm trạng vui khônxiết . _ Lalala , sắp được đi chơi rồi - Tina hớn hở, cầm tờ giấy săm soi riết . Bất chợt thằng K sững sờ khi thấy nụ cười của Tina, đơ cả người _ Sao thế Ken ? , đi thôi - hắn đi ngang , khẽđẩy người Ken _ À ừ - mặt thằng K hơi đỏ , Tina nhíumày _ '' Ken bệnh à? '' - Tina gãi đầu _ Thôi , tụi này về nhà 1 chút , lâu rồi ko về, ko biết chị M có sao ko ? - nó lo lắng _ Vậy thôi 2 người về đi - Ly đẩy nhẹ L tiếnvề phía nó L chở nó về với chiếc xe LX đời mới , phóngvùn vụt trong gió Két.............. - chiếc xe dừng lại tại ngôinhà thân quen của nó , bước vào . Nhưng cảm giác xa vời vợi , lạnh lẽo và hiuhắt , ko giống như ngày xưa . Lúc nào cũng đầy ấp tiếng cười , những hơi ấm cònđong đưa đâu đây . Nhưng nó ko hề cảm nhận được _ Em về rồi đó hử ? , em đi lâu thế ? . Mấytuần ko gặp chị nhớ em ghê - chị M vừa cầm cái vá đi ra , ôm chằm lấy nó _ Chị vẫn sống tốt chứ ? - nó cười _ Tốt lắm nhưng có 1 cái chị sợ lắm, nhà em cóphù thủy đấy - chị M núp sau lưng nó _ Phù thủy nào hả chị ? - nó tò mò , cả hắnnữa _ Đi theo chị - chị M xì tin kéo nó lên phòng, hắn cũng bon chen lên xem thế nào . Ôi ! , còn đâu cái gương xinh đẹp mà nóđã cất công chăm sóc , toàn là hình Hero , thần tượng của nó , mà giờ đã tantành mây khói _ Chị làm chi thế này ? _ Để chị kể em nghe , chuyện là thế này - chịM hồi tưởng lại _ Lúc ấy chị đem đồ dùng vào phòng em để lauchùi , chị lau tới chỗ cái này nè thì lạ lắm - chị M chỉ vào tấm gương vỡ trênsàn nhà _ Nó hiện ra người chị em ơi , ghê lắm . Chịhỏi nó là ai ? , nhưng nó ko có trả lời . Chị làm gì nó cũng làm theo , mà hỏithì câm như hến ấy , chị bực quá , vì nó khinh chị mà . Nên chị cầm cái chổiquất thẳng vào , và giờ đây là tác phẩm của chị - kết thúc hồi tưởng là nhữngtiếng cười no bụng _ Chài ơi - nó cười đến nổi chảy cả nước mắt _ Ơ ? . Chị đâu biết , chị nhìn nó , nó nhìnchị , chị phát hiện ra 1 điều vô cùng giản dị _ Điều gì thế ? _ Đó là chị đẹp hơn so với nó _ Bótay . com [ t.giả bó toàn thân với bà này rồi ] Tuầnsau trường của tụiem có tổ chức đi chơicho học sinh nhân dịp tết, chị đi ko ? _ Đi chơihả ? , đi chứ đi chứ, đăng ký cho chị 1 vé nhá - chị M reo lên vì sung sướng. Bởi nhà chị M nghèo , ởdưới quê , có bà con xa với nhà nó , cho nên mới được3 nó dắt lên đây , và đây cũng là lầnđầu tiên ss được đi chơixa nên tâm trạng phấn khởilắm . _ Vậyđể em nói với thầycho , ss ăn cơm đi - ăn xong thì nó chạylên phòng , nằm phịch xuốngchiếc giường mà lâu nay nó đã bỏquên , hơi ấm dâu tây cứ cuốnlấy quanh người nó , nó thấythật dễ chịu , cảmgiác ở nhà đúng là thích . Nhắm tịtmắt để tận hưởngcái mùi vị ngọt ngào củagia đình , bình yên và an toàn . Cốccốc cốc - tiếng gõ cửalàm nó tỉnh giấc , vừamới mơ màng được 1 chậpthì lại bị thức giấc _ Ai thế? - nó ngồi dậy , tay dụimắt _ L đây , L vào đượcko ? _ Ừ, vào đi - L khẽ mở cửa, bước vào trong rồi cẩnthận khóa cửa lại, lặng lẽ bướcđến ngồi bên cạnhnó _ Sao vậy? , có chuyện gì thế ? - nó ngây thơhỏi _ Ờko có gì - L mỉm cười _ Đồtâm thần - nó ngán ngẩm , ngáp 1 hơidài tận 80 km . Nó liếc qua hắn, thấy nó đang nhìn mình với ánh mắtcực buồn , nó cảmthấy bối rối , mặtdần dần đỏ lên _ Có chuyệngì ? , nói nhanh cái coi _ Ừthì...... - gãi đầu _ Có 1 chuyệnanh muốn hỏi nhóc _ Chuyệnchi ? , nói đi _ Ừlà........là...........nhóc thích Đ à ? _ Sao lạinói thế ? _ Ừtại thấy........ - hắncuối gầm mặt xuống _ Ko có đâu - nhẹnhàng tựa đầu vào vai hắn _ Đ vớitui ko có gì hết , đừng suy nghĩ bậybạ- nó bật cười vì cách suy nghĩ ngốcxít của hắn _ Ừvậy anh yên tâm rồi - hắnthở phào nhẹ nhõm _ Thôi nhóc ngủđi nhé , trưa rồi - xoa đầuhắn rồi lẳng lặngđi ra khỏi phòng , để lạinổi cô đơn khi căn phòng vụttắt hơi ấm củahắn , nó cứ mãi nhìn vềphía cửaấy , tưởng tượngra hắn đang đứng đấyvà đang mỉm cười thân thiệnvới nó , nói với nó _ '' Đừng buồn , vì anh sẽ luôn bên cạnh nhóc '' _ Em thích anh - khóe mắt nó cay cay , nó như có linh cảm sắp có chuyện gì chẳng lành đang đến . 4h chiều Nó thức dậy bổng thấy sảng khoái đến lạ thường , cảm giác buồn với nổi sợ hãi tan biến , đổi lại là nụ cười hồn nhiên , trong sáng trên đôi môi bé nhỏ của nó . Đã lâu nó ko như thế rồi , 1 cảm giác là lạ mà thân quen , khiến nó mơ mơ màng màng . _ Ngân , xuống đây ăn chiều đi em - ss M đang bận bịu chuẩn bị đồ ăn cho cả 3 _ Dạ - nó từ phía cầu thang đi xuống , ngồi bệt vào bàn ăn , trên bàn bao nhiêu là món ngon , toàn là món khoái khẩu của nó _ Ăn nhiều vào nha - ss M cười toe toét , dường như có gì vui ấy . Cũng phải thôi , sắp được đi chơi xa , lại còn là 1 nơi rất thơ mộng nữa chứ , vui như thế cũng phải . Còn 1 tuần nữa mới tới ngày xuất trình , mà ss đã chuẩn bị bao nhiêu là đồ , chặt cứng cái vali _ Chút nữa qua bar nha nhóc -L buông đũa , nóc hết ly nước cam _ Ừ ok , ss ở nhà trông nhà giùm em nha - nó cười _ Ok cứ để chị - ss hăng hái Bùm bùm bùm !!! - L chở nó chạy thẳng đến quán bar , có 1 ngày ko gặp mà nhớ tụi nó quá chừng . Dừng xe , gạc chân chống trước quán , quán vẫn đông như ngày nào , khách ra vào nườm nượp . Lại còn cười vui vẻ , làm tụi nó cũng thấy bao công sức đổ dồn vào cái quán bar này cũng ko uổng . Két !!! - bóng dáng 1 người phụ nữ thân quen bước xuống chiếc xe màu đen bóng loáng Bóng tốibao trùm quanh căn phòng , khắp nơi ko còn 1 tiếng động , mọi vật đều lặng yên1 chỗ , chỉ có tiếng của những cơn gió thoảng qua , man mát lòng người . Ai nấyđã chìm hẳn trong bóng tối , chìm vào những giấc mơ đẹp . Qua một đêm mệt nhoài , nhỏ D thức dậy với cáiđầu vẫn còn âm vang tiếng chuông , đầu nhỏ nhức như có hàng ngàn chiếc búa đậpvào vậy . Nhưng thật kì lạ , trong giấc mơ , nhỏ đã mơ thấy được T bế như nàngcông chúa , nhỏ đỏ mặt vì xấu hổ nhưng chợt nhận ra đó là sự thật , chẳng phảimơ gì cả . Khi bên cạnh nhỏ là Tuấn , bằng da bằng thịt . Nhỏ lặng nhìn nhữngđường nét lạnh lùng đã in sâu trên khuôn mặt cậu . Cứ im ắng như thế đến khicậu tỉnh giấc , 4 mắt nhìn nhau đắm đuối , ko ai chịu hé 1 lời . Thật đáng ngạc nhiên khiphía sau lưng cả bọn là chị M và nhỏ Vy _Lại xảy ra chuyện gì ? - nó lo lắng chạy lại chỗ chị M , sao tóc và cả mặt nữa. Của Vy và chị M lại bầm dập và te tua đến vậy...? _Híc , cái con nhỏ...cà...cà chớn này nè . Nó ăn hiếp chị á - chị M che mặt phânbua _Hứ - Vy chẳng nói gì , liếc 1 cái thật sắc _Chị đi chợ về , thấy cửa mở toang hoang . Chị mới biết là có trộm nên rình ,vừa mới ló đầu vào nhỏ này đã đánh chị bầm dập như thế này cơ đấy . Mấy em coiác chưa ? . Còn đâu khuôn mặt '' xinh tươi '' của chị híc híc - sụt sùi khócnửa nở vào tay áo của nó , nó xoa đầu an ủi . Nhưng cũng buồn cười lắm , khicái mặt '' đẹp tươi '' chị M tan tành , giờ nhìn sao giống quả cà chua thúi... _Cô làm trộm cái gì của nhà tôi thế hả ? - hắn quát . Thật quá đáng , càng nươngtay , cô ả càng làm tới . _Tôi...tôi... - chẳng biết nói gì nữa , cứng cả họng _Cô ta định phục kích Ngân đó , nhưng lại nhầm người cho nên 2 người xô đẩy .Vậy thôi - bé Ny cười mỉa mai . _Cô...Tôi sẽ thưa với C.A để cô biết thế nào là mùi tù nhé . Đột nhập vào nhàngười khác lại còn dùng vũ khí hành hung . Chỉ với cái tội ấy thôi , cô cũng đãphải ngồi mất 2 ; 3 năm rồi đấy - hắn cười nham hiểm . Ko ngờ kiến thức bao nămchôn vùi lại được hùng hồn nổi dậy . Mặt nhỏ Vy tím lại , chẳng nói được gì nữa. Chạy vụt đi . _ Đứng....- Ken định đuổi theo nhưng bị Vương níu lại _Cứ để cô ả đi đi . Dù sao cô ta cũng ko thoát khỏi đâu _Đúng đó , trốn sao được khi có tui ở đây hehe - Dương nhân dịp chen vào mấy câura oai phết _Bà sắp '' thăng '' rồi còn gì _Xí . Kệ tui - D mỉm môi _Chị lại đây em băng lại cho - Bum kéo chị M vào trong . Còn bọn kia thì lại kéothằng Đ , tra tấn... _ Ênói nghe coi , làm gì mà '' thân mật '' với bé Bum xì ke vậy hả ? - Duy nheonheo mắt _Làm....làm gì có . Tại tình cờ gặp bé trước con hẻm nhà you với Ngân chớ bộ - Đcười xòa _Đến nhà tụi này làm gì hả ? . Ko lẽ có ý đồ xấu ? - Ngân xoa cầm , nhìn từ trênxuống dưới . Mang đồ rộng thồng thình thì chắc cũng ko đến nổi nào đâu... Nhưngmà... _ Êlàm gì có . Mấy bồ nghĩ tui là hạng loại nào hả ? _Loại cùi nhất _Loại thấp hèn _Loại tội tệ _Lọai... - bao nhiêu từ ngữ , gộp là là '' bab '' đều chuyển vòng cho Đăng .Thật tức tối khi đã ra tay nghĩa hiệp cứu 2 đứa nó , mà lại bị trả ơn như thếnày đấy... _Hứ , mấy con người vô ơn này . Đã cứu lại còn đổ vạ _Cái gì ? . Cứu gì ? _Tui và Bum thấy nhỏ Vy cứ thập thò ngoài cửa , lâu lâu lại đi vào đi ra nên tuisinh nghi . Đến lúc vào trong thì thấy 2 người này đang '' giằng co '' . Rồican ra , kéo đến đây chớ bộ _Ừ...suy ra cậu cũng tốt chứ nhỉ ? . Đâu có tệ lắm đâu - Duy nháy mắt _Gió theo chiều nào you theo chiều ấy nhỉ ? - Đ được nước '' phản công '' lạiliền , làm thằng bé đỏ ửng cả mặt _Thế hôm nay chị M ở đây luôn nhá , dù sao đây cũng là ngày cuối em '' én '' -nhỏ Dương cứ năn nỉ làm chị M buộc lòng phải nghe theo . Thật ra muốn ở lại lắmđấy , nhưng vì sĩ diện hảo.... Thật hạnhphúc làm sao khi có những người bạn thân , luôn bên cạnh , để sẽ chia nhữngbuồn vui . Cùng nhau tay trong tay đi đến trường học mỗi ngày , cùng nhau cườiđùa suốt chặn đường đi . Trải qua bao nhiêu sóng gió , vượt qua bao nhiêu khókhăn . Nhưng tình bạn vẫn mãi bên ta , sẽ giữ chặt nó mãi mãi . Dương...yêu cácbạn lắm - đó là những suy nghĩ chín chắn nhất của con bé , sắp phải xa nơi nàyrồi . Đến với 1 thế giới xa lạ , bắt đầu lại mọi thứ . Ko bạn bè , ko còn nhữngtiếng cười ríu rít vậy nữa . Và hơn hết , ko còn được quay quần bên nhau nhưhôm này . Sẽ rất buồn.... Thực hành xong buổi ăn trưangon miệng , đâu vào đấy . Ai nấy lên phòng , bọn con gái ngủ chung 1 phòng ,tuy nhiên chỉ có mỗi chiếc giường . Nên bọn này phải trả chăn xuống sàn để nằm. _Tối nay bồ đi rồi , hay chiều bồ đi chơi với tụi này nhá - Tina nheo mắt _ Ừđược á , đi đi nhá - Ngân lôi kéo _Ừ...ừ...được rồi , đi thì đi . Mà đi đâu ? _ Ừthì...chiều rồi tính . Giờ ngủ đi nè Nhắmmắt . Cơn gió như lời ru , đưa cả bọn vào giấc ngủ 1 cách nhanh chóng . Khuônmặt mỉm cười trong sáng , nhưng sau lại thoáng buồn khi phải nghĩ đến việc , kocòn gặp lại 1 thời giankhá dài . 4h chiều . Nắng đã dịu hẳn , nắng chan hòa xuyênvào ô cửa kính . Chiếu thẳng đến nơi cả bọn đang nằm... _ Ưm.... - Ly cựa quậy , vì ánh sáng cứ rọi vàomặt , khó ngủ quá _ Dậy đi mấy bồ , còn đi chơi nữa - bé Bum vươngmình , bật dậy , lây lây 6 con người với dáng chuẩn chen vào cái toletnhỏ xíu , lại còn nghịch ngợm . Tạt nước vào nhau , xô đẩy chí chóe _ Ước hết rồi , chơi nghịch quá xá - Tina cườitoe toét . Con bé là người bày trò cơ mà... _ Còn dám nói , cho ăn đấm bây giờ . Khăn kìa ,lau đi - D nhìn cả đám mà phì cười . Gì chứ...Học sinh cấp 3 rồi , mà y như con nít á... _Ko biết mấy cha '' trời đánh '' dậy chưa nhỉ ? - Bum gãi đầu . Chắc lại muốngặp '' hoàng tử '' nữa rồi... _ Ýý , có người làm tim bé Bum rung rinh rồi tề - Ly ghẹo _Chị ghẹo em hoài - Bum đỏ cả mặt _Chứ còn gì nữa - Dương chớp chớp mắt ra vẻ tán thành , rồi cả bọn ùa nhau ănhiếp nhỏ tội nghiệp _Hổng chơi với mấy chị nữa , em '' thăng '' trước đây - Bum giận dỗi bỏ đi ,nhưng khi mở cửa thì thấy Đ đang đứng ở ngoài . Tư thế chuẩn bị gõ cửa . MặtBum đã đỏ , giờ càng đỏ hơn . Giống mặt trời mới mọc quá cơ... _Anh...anh đứng đây làm gì ? _Anh định gọi xuống ăn , Tuấn kêu _ Ừvậy đi xuống - Bum lôi Đ theo , mặt Đ hiện lên dấu chấm hỏi to bằng cái chảo . _Hehe , vậy là Bum có tình cảm với cha Đăng rồi - Tina dòm ngó theo _ Ừnhìn sơ thôi biết rồi - Ngân bụm miệng cười khúc khích _Thôi đi xuống - Dương khoác vai cả bọn kéo xuống Trênbàn , 1 đống thức ăn của buổi xế chiều _Ăn đi , ko chết đâu - Vương ghẹo _Nếu có chết , người đầu tiên '' thăng '' là mày đó - Tuấn cười nửa miệng _Tao bợp cho tai bây giờ , ăn đi mày - V nhăn nhó . Hoàn thành xong , cả bọnchừa lại 1 phần cho chị M . Rồi én đi chơi trước , tung tăng trong gió . Vượtqua bao con phố , với những ngọn đèn sắp được bật lên . Cảnh xế chiều sắp thuộcvề bầu trời đêm rồi... Lượn lách vào quán chụp ảnh , lựa chọn 1 hồi . Cũng được mấy chục tấmảnh , thật tinh nghịch mà lại đẹp . Ai cũng tranh giành chụp với Dương , để tạokĩ niệm thật đẹp . _Wow , đẹp thật đó hehe - Tina ngắm tới ngắm lui , ngắm xuôi ngắm ngược cái bứcảnh chụp chung với Ken _Cất túi đi má , săm soi chập rơi bây giờ - Ken đút tay vào túi quần , đi sátcạnh Tina _Kệ tui , ông vô duyên vừa thôi chứ - Tina bỏ đi trước _Cho bồ - Ngân đưa cho nhỏ Dương 1 tấm , có ảnh nó và Dương _Nhớ giữ nhé _Đương nhiên rồi - đi ngang qua chỗ bán bắp . Mua cho mấy nàng mấy bịch rồi lạién sang bên đường , ngồi đấy uống vài ly nước mía . Nhưng hình như ko được ngonmiệng , mấy cô ở đấy cứ túm lại hết nhìn thằng Vương , đến thằng Tuấn , rồi lạichuyển sang toàn bộ đám con trai . Thậtmệt mỏi , khi đi đâu cũng ko tránh khỏi tầm ngắm của mấy con bọ xít xấu xínày...Mệt...!!! _Uống nhanh rồi vọt lẹ đi - thằng Đăng nổi cả óc heo , rùng rợn cả mình mẩy _ Ừ'' én '' nhanh đi - Thằng Duy tội nghiệp , xanh cả mặt Thậtlà khủng , khi cứ phải bị quấy rối ngay cả khi đang xả street . 7hP.m tối _ Êê bồ , đi thôi , 7h rồi - Ngân đập đập vai Dương _ Ừừ , về thôi - Có cơ hội , chạy là thượng sách Ghé1 lúc wa nhà nhỏ Dương , lấy 2 cái vali nặng chịch , bỏ vào phía sau xe . Tăngtốc đến sân bay tân sơn nhất , đang mở cổng chào đón _Huhu , tui sắp ko được gặp bà rồi - Ngân khóc bù bu bù loa , khiến cả bọn cũngphải xót xa _Gì chứ . Bà lớp mấy rồi , khóc nhè nữa - Dương ghẹo _Hứ...Kệ tui , bồ đi , tui cũng buồn chớ bộ - Ngân suýt xoa _Biết rồi , khổ lắm _Mà thằng Tuấn cũng kì , sao lại ko đi chứ - Long nhăn mặt Trongkhi đó ở nhà.... Tuấnđang lăn lốc với cái giường , ko sao ngủ yên được _Hừm , ko tài nào ngủ được . Bực quá Cốccốc cốc !!! _'' Ủa , giờ này cả bọn đi rồi mà '' - Tuấn thoáng ngạc nhiên _Vào đi - chị M mở nhẹ cửa chui vào rồi khẽ đóng cửa _Chị ko đi à ? _Đi đâu được khi khuôn mặt nó tả tơi như thế này ? _Thế chị tìm em có việc gì ? _Chị muốn hỏi em ko đi tiễn con bé à ? _Nhỏ 11h mới đi mà chị ? . Tiễn gì cho sớm _Ai nói em vậy ? . Giờ này nó đi rồi _Hả ? . Sao sớm vậy ? - trố mắt nhìn _Ban đầu tính 4 hay 5h chiều nhưng đổi lại là 9h ? . Bây chừ chắc sắp đi , em kođi nhanh là trễ đấy - Chị M nhìn đồng hồ rồi đi _Cái gì chứ ? - Tuấn chần chừ 1 lúc _Cô ấy ko hiểu ý mình sao ? - Tuấn gãi đầu , thêm bực Tuấnquyết định sẽ đi cướp ngục . Mang vào mình 1 bộ hiphop kiểu teen , thêm đôigiày Nike basketball sành điệu . Với cái mũ đội xéo . Trông cậu thật hoàn hảo!!! _Đi nào - Tuấn leo lên chiếc Air blade màu đen sang trọng . Vun vút trong gió ,vượt qua mấy dãy nhà , mấy khu phố . Với những ngọn đèn chập chõm , thật khóchịu . Nhưng đã ko còn thời gian để mà xử lí nữa rồi . Lúc này đây , trông đầuTuấn chỉ nghĩ đến Dương _'' Con nhỏ ngốc sao lại hiểu sai ý mình . Hừm... '' Tìnhhình tại sân bay _Cậu nhớ giữ sức khỏe nhá - Ly vẫy tay _ Ừ, tớ đi nhé _Nhớ ăn đầy đủ vào đấy - Ngân hét to Ừ tớbiết rồi - Dương đang đưa mắt nhìn xung quanh , Tuấn vẫn ko đến . Thời gian kocòn , nên D đành đi vào trong Két !!! , tiếng xe của Tuấn dừng lại , làm ainấy phải quay đầu nhìn xem . Tuấn chạy vào trong , thấy chỗ cả bọn đang đứng _ Ê Dương đâu ? _ Đi rồi _ Cậu sao vậy hả ? . Sao lại ko đến chứ _ Vì tôi cứ nghĩ là 11h Dương mới cất cánh ,thường là thế mà _ Mày ngu thật đấy , sao ko hỏi tao? - Vươngquát _ Tao...thôi tao đi trước đây . Tụi bây vềtrước đi - Tuấn bỏ chạy vào trong . Nhìn theo bóng dáng thằng bé mà cả bọn lắcđầu . Cứ luồng lách tùm lum , bảo vệ rượt ko kịp . Ở đó... Ở đó là Dương , Tuấn mỉm cười tiến về lạinhưng... Cậu đãthấy Dương , nhưng cô bé đã đi sâu hơn vào trong . Cậu xông vào , hét ầm ĩ , gầnnhư làm loạn cả cái sân bay . Mấy chú bảo vệ cố ngăn nhưng ko được , càng lúcbảo vệ chạy lại càng đông . Cứ như vậy , cậu cứ hét . Nhưng Dương làm sao ngheđược khi xung quanh toàn cửa cách âm . Những người xung quanh đều bu lại coiđông hơn và thật tội nghiệp khi thấy Tuấn bị đánh bầm dập bởi các chú bảo vệ .Vì Tuấn cứ la lối om sòm gây mất trật tự nên buộc lòng phải dùng đến bạo lực ,may ra cậu mới hết thói điên cuồng _ DƯƠNG - một giọng nói quen thuộc thổn thứcnơi tai Dương , lòng chợt vui nhưng lại thoáng buồn... _ '' Sao chứ ? . Tuấn sẽ ko tới đâu '' - Dươngchỉ suy nghĩ có vậy rồi kéo vali đi vào trong . Ko quay đầu lại... Ở ngoài Tuấn phải chịu những trận đòn kinh tởm, đấm đá gì cậu phải chịu hết . Cậu nằm đấy , đau quằn quại , cựa dậy ko nổi .Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và nước mắt , co chân lại , tay ôm lấy bụng . Sắc mặtcậu xanh ngắt , ko tí máu.... _ TUẤN - gượng dậy với đôi mắt lờ mờ nhưng vẫnnhìn rõ đó là Dương . Nhào đến ôm Dương , siết chặt con bé bằng cánh tay giã ,bởi cánh tay thật của cậu đã bị đánh đến nổi sưng tấy hết cả lên , đau lắm... _ Sao anh lại ra nông nổi này ? . Anh sao vậy? - con bé lo lắng , khóc sướt mướt khi thấy Tuấn bị đánh đến độ nặng như vầy _ Anh...anh ko sao - Tuấn mỉm cười rồi ngấtliệm đi giữa cái sân bay . Dương vì quá lo lắng nên đâm ra luốn cuốn . Bấm nhầmsố liên tục , nên cuối cùng cũng phải nhờ 1 người Mỹ gần đấy bấm hộ _ A lô? , Dương hả ? . Mày đang ở sân bay saolại nghe điện thoại ? _ T...ta...tao....tao _ Hả ? . Mày làm sao ? . Nói tao nghe coi - cảđám lo sợ , tím cả mặt . Ngân mở loa ngoài cho cả bọn cùng nghe _ Mày làm sao hả ? . Nói đi _ Dương , bồ làm sao thế hả ? _ Ê nói nghe coi , đang đâu đó _ Từ từ , cứ để cô bé bình tĩnh - Vương làngười điềm tỉnh nhất và đưa cả bọn về trạng thái '' ngồi thiền '' _Tao....tao đang ở sân bay . Tụi....tụi....tụibây tới đây đi huhu... - Dương bật khóc _ Từ từ nói rõ ra , sao mày chưa lên máy bayhả ? . Ai đánh mày khóc vậy hả ? _ Nói đi , tụi anh tới liền _ Nhanh lên coi _ Anh Tuấn.....anh Tuấn.... _ Thằng Tuấn làm sao ? . Mày nói rõ đi - bênkia vang lên bao nhiêu là giọng , đều lo sợ bọn nó xảy ra chuyện gì _ Anh Tuấn bị người ta đánh , mấy bồ tới đâyđi _ Ok tụi này tới liền - cúp máy nhanh chóng ,khoác áo vào vì trời đang đêm nên cũng lạnh lắm . Phóng lên chiếc xe ôtô muitrần , 4 người 1 xe đi cho nó lẹ . Chạy với tốc độ nhanh nhất có thể , tăng tốcvùn vụt để đến nơi kịp lúc . 15'' là số giờ nhanh nhất mà cả bọn đi được .Xuống xe , chạy tộc vào trong , tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy ai cả . Ngườicàng lúc càng đông , đi ra đi vào thôi cũng đã đủ choáng . Chia nhau ra tìm ,có tin tức thì phone qua điện thọai _ Ê đó kia - Tina chỉ phía trước _ Sao thế ? . Ai đánh nó ra như vậy ? - Longhét to _ Đưa nó về đã , Dương về luôn - Vương cõngthằng Tuấn , còn L và Tuấn thì xách 2 cái vali nặng cồng kềnh . Đám con gái thìchỉ biết đỡ Tuấn từ trên lưng Vương , vọt hết lên xe . Rồi lại tiến thẳng đếnbệnh viện , nhưng bệnh viện giờ này đã đóng kín ngắt cửa . Chẳng còn chỗ nào mở, đành đánh liều . Cho xe sát vào vỉa hè , Vương xông xuống đập cửa rầm rập .Quạ may gặp mấy người đi tuần hoặc trực trong bệnh viện thì mới ra mở cửa được _ Các cô cậu làm gì hả ? _ Làm cái con khỉ !!! . Mau cứu bạn tôi ,nhanh - sau cái la thất thanh của Vương , thì ông bác sĩ cùng mấy chú bảo vệ đituần tra mới khiêng Tuấn đặt trên xe đẩy . Kéo tít vào trong , cả bọn cũng ùavào . Trước khi ông bs đi vào thì Vương có níu lại , nhìn bằng ánh mắt sắt nhưdao . Nhấn mạnh từng lời... _ Nếu ông mà ko làm nổi thì tôi...tôi sẽ làmcho ông thân bại danh liệt - ông bs run sợ , chân đứng ko vững nhưng vẫn mạnhmẽ quyết đoán _ Tôi hành nghề bao nhiêu 5 , nay ko cứu nổi 1người thì tôi sẽ do cậu xét _ Hì hì , được rồi . Tôi tạm tin ông - Vươngnhoẻn miệng cười khinh bỉ . Trông vết thương Tuấn nhẹ đến vậy nhưng thật ra rấtnghiêm trọng . Phần xương bị gãy , lại thêm cánh tay thật bị đánh bầm dập đếnđộ máu chảy tốc tốc như thế . Nếu may thì 2 ; 3 ngày sẽ hồi phục nhanh chóng .Còn nếu thiếu '' may mắn '' thì Tuấn sẽ trở thành người tàn phế... 3 tiếng trôi qua trong chờđợi , lòng sôi như lửa đốt . Keng !!! . Ánh sáng chợt bừng lên , bs từ phíatrong đi ra với những giọt mồ hôi đầy trán . Cả bọn bu đông , hỏi liên tục Các cô cậu yên tâm , tính mạng cậu ta lớn nên đã qua cơn nguy hiểm . Tuy nhiên... _ Tuy nhiên sao hả bs ? _ Bác sĩ ơi sao vậy hả ? _ Tuấn nó bị làm sao ? _ Tuy nhiên sức khỏe của cậu ta vẫn chưa ổnđịnh , cần phải điều trị 1 thời gian . Các cô cậu đi theo tôi để làm thủ tụcnhập viện - ông bs bỏ đi trước , còn D thì chạy xổng vào trong . _ Để em đi - bé Ly đi cùng thằng Duy , còn cảbọn ở lại để chăm sóc Tuấn . Đã đến giờ nghỉ ngơi của các bệnh nhân trong viện, nhưng vì cả bọn cứ la hét um sùm mà ai nấy đều tỉnh giấc ._ Tuấn....tuấn....anh có....ực...sao ko...ực -nhỏ Dương khóc , từng giọt nước lăn dài trên mí mắt , thằng T nhìn thế mà cònđau hơn cả vết thương của chính mình... Nhẹ đưa cánh tay đang còn băng bột gạtđi những giọt nước mắt ấy... Tuấn mỉm cười , nụ cười gượng gạo , vì khắn thânthể , chỗ nào cũng có thương tích nên việc băng bó bột là ko thể tránh Khắp mình mẩy , từ đầu đến chân , chỗ nào kocó băng bột thì lại sức thuốc rồi dùng băng cá nhân hoặc tiêm kim...Bây giờ đếncả nói , Tuấn cũng chẳng thốt lên lời . Vì cậu rất đau... _ Anh đừng nói chi hết , cứ ngủ 1 lúc đi - Dươngmỉm cười , thật ra . Trong lòng cô bé rất xót xa khi thấy Tuấn bị như vậy màchẳng có cách nào để thay thế hoặc chịu 1 phần giúp Tuấn . Dương thấy mình vôdụng quá !!! . Nếu như cô đừng đi thì có lẽ Tuấn - người cô yêu đã ko ra nôngnổi này . Tất cả là lỗi tại cô !!! _ Đêm nay để tôi ở lại , mấy người về trước đi- thằng V lên tiếng , mặt vẫn còn giận chuyện gì đấy , trán nhăn nhít vào nhau _ Nhưng mà....tôi muốn ở lại để.... _ Thôi , bồ mệt rồi . Cứ để anh Vương ở lại -Tina đặt tay lên vai an ủi , thấy vậy . Dương cũng chẳng nói gì thêm . Cả bọnlẳng lặng ra về với sự mệt mỏi dâng trào . Đã khuya lắm rồi , trời về đêm thậtđáng sợ . Những làn gió nhẹ hễ vút qua , thì da thịt lại ớn lạnh . Cái lạnh lẽotrong bệnh viện thật đáng sợ , ảo tưởng như đang trốn chạy 1 cái gì đó rất rùngrợn... _ Ơ , sao mọi người ko ở lại với anh Tuấn vậy? - bé Ly ngạc nhiên _ Có thằng Vương bên cạnh chăm sóc rồi , sẽ kocó chuyện gì đâu - đôi mắt ủ rũ với hàng mi dài ụp xuống của Long , thật khiếncho người khác có thứ cảm giác nặng nề nào đấy đang gánh nặng trên vai mà chưađược giải tỏa... _ Thôi , chắc mọi người mệt rồi . Ăn chút gìđó rồi về thôi - Tống cổ hết lên chiếc xe mui trần mà thường ngày Tam Vô Songvẫn thường hay đi . Nhưng hôm nay đầy đủ , lại thiếu bớt 1 người . Cảm thấylòng thật trống trãi...Suốt chặn đường đi , ko ai nói chuyện với ai . Có nhữnglúc khẽ nhìn qua nhau , nhưng lại lắc đầu rồi im lặng... Ghé vào cái quán thức ăn khuya bên vệ đường .Ăn những món gọi là '' bình dân '' Nhưng còn tâm trạng đâu nữa mà nuốt ? . Đồ ănđã bày sẵn trên bàn những chẳng ai chịu lấy đũa đưa vào miệng cả . Mắt chằmchằm vào đống thức ăn , nhìn thật ngon và thèm . Vậy mà chẳng ai chịu măm măm ,trong tình huống này . Còn có thể nuốt được sao ? Trời vềđêm thật lạnh , nhiệt độ thật khó đoán trước . Giữa chiếc giường ấm áp và cáichăn ấm như thế , mà vẫn ko thể nào làm người nóng lên được . Bổng nó tò mò xemL đã ngủ chưa , rón rén bước qua phòng L . Giật mình L căng tròn xoe mắt ,nhưng vì chưa bật đèn nên mọi vật đều 1 màu đen _ '' Ai thế nhỉ ? . Hay là ăn trộm . Mày muốnchết hả bưởi ? '' - L giã vờ nhắm mắt , 1 bàn tay từ trong bóng tối chạm loạnxạ trên khuôn mặt , khiến L nhột nhưng vẫn cố nhịn , ko gây ra tiếng động _ '' Ế , thằng ăn trộm này sao ngu thế ? . Saolại leo lên giường . Khoan đã...ko lẽ nó định '' thủ tiêu '' mình ư ? . Ê giỡnhoài , tao còn yêu đời lắm á nha '' - trong đầu chỉ xuất hiện như vậy thôi . Cochân lên nhè nhẹ rồi cố ý đạp thẳng chân 1 cái thật mạnh . Khiến '' tên bóngtối '' bò lăn bò lốc ở dưới sàn . L vung mền dậy , chạy tới bật công tắc .Nhưng đớ cả người... _ L...là...làm cái gì vậy ? - L ấp úng _ Híc híc - Ngân lồm cồm đứng dậy , nhưng thậtê ẩm khi cổ tay bị bầm do đập sàn mạnh _ Định ăn cắp thứ gì bên phòng của tôi à ? -đứng dựa lưng vào tường , cười mỉa mai _ Cá...cái con khỉ . Chẳng qua tui muốnxem....xem.... _ Xem xem cái gì ? . Thật là tốn thời gian _ Cái....cái tên chết tiệt . Mình quan tâm màbị oan vậy đây , ức chết đi được - N lẩm bẩm nhưng những lời nói ấy đã lọt vàotai hắn . Hắn cảm thấy cái gì đấy đang vui vui dâng trào _ Được rồi , vậy giờ về đi , tôi muốn ngủ _ Hứ - nó hậm hực tắt đèn , lủi thủi quay vềphòng với khuôn mặt tức tối đến thảm thương _ Cái gì chứ ? . Dám nói với mình như vậy ư ?. Thật quá đáng . Chết đi chết đi - vừa nói vừa lấy kéo cắt từng mảnh bông trênthân thể của con gấu bông xấu số _ Tức chết đi được _ Hứ , đi ngủ . Từ nay ta sẽ thề quan tâm tớimi nhiều hơn , cho mi chết mi luôn - chu miệng , hai má lộ rõ màu hồng , nhưngtiếc rằng lúc này hắn ko thể nhìn thấy vẻ đáng yêu này được [ chỉ có t.giả thấy thôi hehe ] Phòng củahắn Hắn vẫnđang còn lân lân cái cảm giác hạnh phúc ấy , tủm tỉm cười 1 mình . Nhắm tịt cảđôi mắt mà vẫn cứ nhớ về hình ảnh ban nãy , lúc nó giận . Đôi môi mím chặt ,ánh mắt tóe lửa . Thật khiến người ta khó quên... Buổi sángthứ 2 đầu tuần , với cơn gió lạnh lùng thổi qua . Làm nó có cảm giác gì đấy ,buồn man mán . Hôm nay có tiết chào cờ , ko biết ông thầy '' yểu điệu '' sẽ loatin gì đây _ Ngân , đi học thôi - Đang ngắm mình trong gương, với khuôn mặt và trang phục hoàn hảo . Thì lại bị giật mình bởi cái gõ cửaquái quỷ _ Ừ tớ biết rồi - nó nhìn trong gương 1 lầnnữa rồi mỉm cười hài lòng _ Phần của bồ nè - bé Ny cười tươi rói đưa chonó ổ bánh mỳ ốp la , có rau tươi , cà chua lẫn nước sốt _ Ăn nhanh rồi còn đi học - Tuấn có vẻ vội ,khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng . V khẽ liếc qua , liền kéo T ra ngoài trông khiđó cậu bé chưa kịp nuốt xuống bụng _ Có chuyện gì hả ? _ À ừ... cũng chẳng có gì to tát _ Bạn bè ở với nhau nhiều năm , mày có chuyện, tao nhìn sơ qua ko biết à ? . Đừng có dấu tao . Có chuyện gì , nói tao nghe coi. Và cứ thế , 2 đứa thì thầm to nhỏ với nhau . Bổng... Bốp !!! , cái đánh vai làm cả 2 thằng giậtmình . Thủ phạm là anh Long đẹp trai _ Mày làm cái khỉ gì vậy hả ? - Tuấn cáu _ Muốn chết à ? - V xem ra vẫn bình tĩnh đượcđôi chút _ Tụi bây thủ thỉ cái gì , nói nghe coi - Lvòng tay trước ngực , ánh mắt đầy vẻ tò mò . Bộ 3 Tam Vô Song lại có lúc phảinói chuyện lén lút như vậy đấy... !!! _ Ê , đi học thôi - Cả bọn phải tạm gác lạichuyện riêng mà lo chuyện chung . Hôm nay có buổi chào cờ , lại là thứ 2 . Chonên cả bọn phải tập trung đúng giờ và ko thiếu sót một ai . Nghe nói có chuyệnquan trọng muốn tuyên bố... Đã yên vị trên chiếc ghế , dãy hàng ngang dànhcho khối lớp hs ưu tú và xuất sắc . Lại bắt đầu thì thào với nhau , con trailẫn con gái nhí nháo cả lên . Thật lắm chuyện để bàn mà...!!! _ E hèm , các em trật tự nào - Thầy hiệutrưởng xì tai bước lên bục , với cái giọng nghiêm nghị và lịch thiệp . Làm chohàng ngàn học sinh trong trường phải ngừng hoạt động , hướng toàn bộ con mắt vềhướng đấy... _ Như các em đã biết trường chúng ta được vinhdự được đánh giá cao về chất lượng , cũng như thành tích.... plè plè plè 1 tiếng trôi qua , coi như là 1 cực hình thảmkhốc của cả đám . Mà ko , nguyên 1 tập đoàn học sinh luôn chứ .Bước nặng nề đilên lớp học , khuôn mặt đứa nào đứa nấy suy sụp thậm tệ . Đi còn ngả lên ngảxuống... _ Èo chán - Tina nằm dài trên bàn , mắt thâmquần _ Vấn đề chính là khu của tụi mình sát nhậpvới khu bên kia chứ gì ? . Nghe nói khối bên đấy chảnh lắm - Ly ngán ngẩm _ Học sinh trong lớp đã chặt khít rồi , chỗnào chứa nổi _ Bên khu ấy chảnh lắm , khinh bên mình lâurồi , muốn kiếm chuyện đây mà - Ken nhoẻn miệng cười . Có vẻ cu cậu khoái lắm Bíp bíp bíp !!! , tin nhắn từ điện thoại củaTuấn _ Tôi ra đây 1 chút - Tuấn nhăn nhó rồi đi ra1 góc _ Hình như thằng T có chuyện hả ? - Đ quaysang V , nhưng V vội lắc đầu _ Chắc ko đâu , đừng để ý làm gì - V đánh tanmọi câu hỏi của cả đám về Tuấn , cả L nữa , cũng giúp V 1 tay cho nhẹ bớt Ko biết ai vừa điện thoại rồi nói nhăng nóicuội gì mà lúc đi vào , sắc mặt của Tuấn thay đổi hắn . Từ giận dữ chuyển sangtò mò và ngạc nhiên... Vì cũng đúng lúc vào tiết học cho nên cả bọn chưa kịp đểý đến bản mặt của Tuấn _ Mày có chuyện gì à ? _ Tao hơi choáng váng chuyện này _ Nói tao nghe Thằng Tuấn nhìn thằng V có vẻ nghiêm trọng rồiđây... _ Mày có tin được , đằng sau vụ tai nạn vànhững vụ xảy ra cho nhóm tụi mình lại là.... Sau khi nói cho L và V biết, thì cả hai cũng ko tránh khỏi 2 từ '' kinh ngạc '' . _'' Tại sao cô ta lại... '' - L khẽ liếc qua nơi '' hung thủ '' đã bày binh bốtrận nhưng cũng đều bị vạch trần . Thật ra kẻ đấy cố ý hay vô tình để cả bọnđưa chuyện ra ánh sáng ??? _Giờ chúng ta cũng đã biết , trường chúng ta sẽ học chung với khu bên cạnh . Lớphọc và trường sẽ làm rộng ra 1 chút nữa , trong thời gian đấy toàn bộ học sinhsẽ được nghĩ - Thầy dõng dạc tuyên bố nhưng hình như chẳng có ai hứng thú .Cũng phải , khu bên cạnh luôn lấy đá chọi khu tụi nó . Lại còn chơi xấu đủ trò, bỏ thức ăn vào cát rồi lại giã dạng chị nhân viên để lọt vào trường . Nhữngchiếc xe đạp gần đây bị tan tành , cả những chiếc xe môtô hay ôtô mui trần cũngđều bị lũng lớp . Vẫn chưa tìm ra kẻ đá phá hoại...! . Nếu bây giờ học chung ,chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra . Bởi tụi bên kia là tập hợp những đứa trẻ ''lang thang '' cho nên đầu óc của bọn chúng khác xa so với bên thế giới giànhcho quý tộc này... Giờra về Cảbọn vẫn đang đi trên con đường dài ấy , nhưng chợt khựng lại . Vì phía đối diện, những học sinh lạ mặt đang tiến về phía tụi nó . Mặt chạm mặt , mắt vẫn ko hềlây chuyển _Tụi bây...là học sinh bên khối lang thang sao ? - V nhíu mày , cười nửa miệng .Nhưng đáp trả lại là những nụ cười ghê rợn và những câu nói sắc bén _Mày có ý kiến à ? . Mày dám bắt chuyện với tao , khá lắm _Nhảm nhí - V đi ngang , tiếp theo đó là cái ánh nhìn như lưỡi dao của Tuấn và L _Hừm - L hếch mặt lên cao rồi đi vuốt qua . Mấy cô bé trong nhóm cũng chẳng ưngý gì nên cũng vội đi hết . Nhưng thật ko may , thằng ấy đã dính mũi tên vị thầntình yêu với 1 trong số cô bé . Trời xui đất khiến làm sao mà cô bé đó lạilà........ _Cô ấy...thật đẹp - hắn vẫn nghiêng đảo con mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy Sao thếnhỉ ? . Sao mình lại có cảm giác lạnh cả vai gấy thế nhỉ ??? _ Bồ sao vậy ? . Ko được khỏe ư ? _ Tui ko sao , về thôi _ Tụi nó đến theo chỉ thị của ai vậy ? - L xoacầm , ánh mắt đăm chiêu _ Chắc chắn có liên quan đến khối hs trongtrường mình - Tina chen ngang , cô nàng này cũng có máu thám tử lắm chứ ! Tuấn khẽ ngoáy đầu lại , quả nhiên đúng như dựđoán . Là Cô Ta !!!! _ '' Tại sao ? . Ta phải tìm ra đáp án thôi ,hừm '' - Tuấn đút 2 tay vào ống quần rồi đi . Cái dáng mảnh khảnh và hiên ngangấy đã được lọt vào tấm ngắm của 1 người....!!!! Cả bọn về bar , tiếp tục công việc thường ngày. Bar hôm nay sao đông khách thế ? , mà khách đến toàn là nữ giới . Chiều kháchthật là điên đầu...!!! Ở 1 nơi khác , 1 nơi nhà hoang đầy bóng tối kocó luồng sáng nào có thể chiếu xuyên qua . Và nơi đấy đang là 1 nơi tụ họpnhững kẻ '' đáng sợ '' _ Mày điều tra kĩ ko ? - tại sao lại có giọngcon gái ??? _ Rồi , mày nghĩ tao là ai ??? - giọng đậm đặcmùi điếu thuốc chắc hẳn là phải 1 đứa con trai _ Được rồi , vậy tao giao nhiệm vụ này cho mày. Nhớ làm gọn và sạch sẽ ok ? . Tiền còn lại tao sẽ đưa khi nào mày hoàn thành, còn nếu để ra sơ suất thì phải....biến ngay trước mắt tao _ Cô em làm gì mà nóng thế ? . Mình còn phảigặp nhau dài dài cơ mà Cuộc nói chuyện suôn sẻ với những '' ác ma '', tâm hồn xấu xa đang bàn bạc với nhau . Nhưng họ là ai ??? 4h chiều nó đứng tại cáinhà hàng mà lúc trước nó đã từng làm thêm . Nhưng , thật khó cho nó vì nó đãoffice suốt mấy tuần . Nên giờ cứ đi tới đi lui , bâng khuâng ko biết có nênvào ko . Đột nhiên cánh cửa mở ra , làm nó giật mình . Khẽ nép vào 1 góc cạnhđấy thì bị kéo lại bởi 1 cánh tay _Đến rồi sao em ko vào ? - cuối đầu quay lưng lại , khẽ bối rối _Em... _Ôi Ngân , may là em ko sao - anh Q chợp ồm chầm lấy nó , khiến nó chẳng hiểucái gì cả _ ƠAnh..anh - nó gọi lại khi thấy anh Q đang kéo tay nó vào trong quán , nhưng kođược , vì sức anh Q mạnh hơn nó gấp đôi _Mọi người ơi , Ngân come back rồi - anh Q cười tươi như hoa , tất cả nhân viênphục vụ cũng đều ngừng tay . Chạy thật nhanh về phía Ngân , từng người siếtchặt cô bé . _Ui chị nhớ em quá Ngân ơi . May mà em ko sao , chắc em có bị gì thì chị... -chưa kịp nói hết thì đã bị kéo ra trách móc _Ăn với chả nói . Hứ _ Ơơ , mọi người nói gì vậy ? . Sao em ko hiểu gì cả ? - nó vẫn còn đang choángváng với những câu nói kỳ quặc _Ôi dời , em ko cần phải giấu . Duy Anh đã nói hết cho mọi người rồi - chị bếptrưởng vui đến nổi nước mắt cũng rơi ra luôn _Hả ? . Nói....nói gì cơ ? _Cô ko cần phải ngượng . Bệnh ung thư máu của cô đã khỏe thì được rồi _Phải đó , em cứ quay lại làm việc bất cứ lúc nào ha - anh Q đập vào vai nó liênhồi . Giờ thì nó đã hiểu rồi . Nó nhìn xéo Duy Anh và thầm hỏi '' Tại sao anhta ko kiếm cái bệnh nào nghe hay hay chút nhỉ ? '' _Em có việc muốn nói với cô ta , anh Q cho em cúp 1 chút nhé - Duy Anh vẫn làmmặt lạnh lùng . Tại sao chưa bao giờ mọi người thấy anh ta cười nhỉ ? _Ok , nhưng nhanh lên nhé _Vâng ạ _Thôi , mọi người vào làm việc nào - anh Q ra ám hiệu rồi cũng tiến lại quầytính tiền , bắt tay vào công việc _Đi theo tôi - Duy Anh bỏ đi trước . Thoáng 1s , nó thấy dáng đi ấy sao quen quá. Thẳng đứng lưng và đầu ngước cao , bồ đồ nhân viên làm tăng thêm phần ''style '' cho anh chàng được mệnh danh là '' hot boy '' của trường nó _Này Anh _Nói _Tôi cảm ơn anh vì đã nói hộ tôi . Nhưng có điều này làm phiền anh lần sau nếucó nói dối thì lựa cái bệnh nào đẹp đẹp nhé DuyAnh xoay người lại , khuôn mặt vẫn lạnh như tiền . Nhưng sau đôi mắt đen ấy ,sao nó lại có cái thứ cảm giác như Duy Anh đang có 1 cái quá khứ nào đấy , rấtbuồn... _Đã nói giúp cô , cô lại trả ơn tôi bằng cách này ư ? _ Àko ko , tôi chỉ nói vậy thôi - nó xua xua bàn tay _Được rồi , thế tối nay cô đãi tôi 1 chầu , xem như là trả ơn . Thế nhé ? DuyAnh bỏ đi , trong khi nó đang còn suy nghĩ . Vẫn chỉ kịp nói ú ớ vậy thôi . Nócảm thấy giận , sao những người xung quanh nó lại cứ muốn người khác làm theo ýmình . Đến lúc này , nó nhớ hắn lắm... Duy Anh mang 1 vẻ đẹp giống hắn , ngoạihình lẫn tính cách . Nhiều lúc nó cứ ngỡ , 2 người là 1 và suýt nhầm lẫn Nóvới khuôn mặt hầm hầm đầy ám khí đi xuống , làm miệt mài và hăng say khiến nóquên đi những bực tức trong lòng . 10hA.m Vìnó muốn làm bù những ngày nó lười đi làm , ngồi tựa lưng vào 1 góc tường củanhà bếp . Nó lấy tay lau mồ hôi đang nhễ nhãi đầy trán , miệng vẫn mỉm cười hàilòng . Cũng đã tối lắm rồi , màn đêm đã che lấp đầy bầu trời , ánh đèn ở trêncác ngỏ phố cũng đã lấp ló ánh sáng . Nhưng nhà hàng vẫn đang còn lẻ tẻ mấy vịkhách _ Ngân ơi, đem giùm cái dĩa này đến bàn số 10 - đang ngủ gật thì nó bị tỉnh giấc bởitiếng gọi của Oanh , cô bạn cùng lớp lẫn chỗ làm _ Ok - nó tí tửng bưng cái dĩa trên tay vàtiến đến bàn số 10 _ Cẩn thận - Duy Anh hét lên nhưng đã quá trễkhi nó đã đạp phải vỏ chuối ở dưới sàn Rầm !!! . Tiếng động chấn động địa cầu vanglên , thật tội nghiệp cho những cái màng nhỉ... _ Có chuyện gì thế ? - anh Q xồng xộc mở cửara . Ôi thật là quê quá đi mất !!! . Nó đang nằm quằn quèo ở giữa sàn . Còn mấyvị khách đang ngồi đấy chờ món thì cũng vọt lẹ . Nó lượm thượm gượng đứng dậy ,nhưng trời đất hình như ko tha . Đứng lên lại bị trượt lần 2 , nhưng lần nàymay mắn , Duy Anh đã kịp đỡ . 2 tay vòng qua cổ Duy Anh , tay Duy Anh đang siếtlấy vòng eo thon thả của nó . Má nó đỏ đỏ trông rất yêu , vội vàng đứng dậy ,xoay mặt đi chỗ khác . Mặc dù cậu chàng cũng có lúng túng nhưng khuôn mặt vẫnchẳng biểu lộ cảm xúc gì cả . Cứ như thế , làm như mọi người vừa được coi phimhoạt hình , hoàng tử vs công chúa . 5s trôi qua vẫn im lặng ko ai mở lời...Độtnhiên ! Rầm !!! Đột nhiên có khá nhiềungười lạ mặt , mang áo khoát đen xông vào . Trơ mắt ngó quanh như đang kiếm ai _Các anh tìm ai ạ ? - anh Q vẫn niềm nở tươi cười _Tôi... chào cô chủ ạ - đột ngột cả đám áo đen quay qua cuối đầu chào nó . Cònnó thì chẳng hiểu gì cả _Các người nói gì vậy ? . Tôi ko hiểu - nó ngu ngơ _Thưa cô chủ . Thiếu gia sai tôi đến đón cô chủ ạ _Thiếu gia ? . _Vâng . Là thiếu gia Long ạ _'' Thì ra là hắn ta , ơ . Nhưng hắn đã biết chỗ mình làm rồi ư ? '' - nó vẫn kokhỏi sự hoài nghi . Nhưng nếu là chỉ thị của L thì chắc chắn nó phải nghe thôi. Nếu ko hắn nổi cơn thịnh nộ thì chết cả lũ... _Tôi biết rồi - nó quay sang anh Q _Em về trước ạ , ngày mai em sẽ giải thích với anh và mọi người . Em xin lỗi _Ko sao , em về đi - anh Q cười tươi rói Nólại chuyển dời ánh mắt hối lỗi sang Duy Anh _Tiếc quá , hẹn ngày khác nhé _ Ừ- Duy Anh ko cười , ko biểu lộ 1 chút cảm xúc . Nó cười xòa rồi đi theo bọn áođen . Mọi thứ trở về như cũ khi bóng chiếc xe khuất sau những con phố đầu đường. Duy Anh cứ nheo mắt nhìn theo , chợt thấy có cái gì đấy ko an tâm . Ngồitrong chiếc xe lạ hoặc với những tên ko quen biết , nó cảm thấy một chút lo sợ. Đây có phải là người của Long ??? Tênngồi trước kính xe rút chiếc điện thoại từ trong túi , bấm bấm số ai đó _Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ , con nhóc '' thơm ngon '' thật đấy - sau khi nghehắn phát ngôn cái câu thật kinh tởm ấy , nó thấy lạnh cả 2 bờ vai _Làm tốt lắm , đưa nó đến đây - nhưng nó lại giật mình hơn nữa khi đầu dây bênkia lại vang lên giọng của 1 người nữ . Ko phải là Long ??? _Các người....thật ra các người là ai hả? - nó la hét , định bỏ chạy nhưng kođược . Hai cánh tay của nó đã bị 2 tên bên cạnh giữ chặt . Tên vừa nói chuyệnđt quay xuống , nhoẻn miệng cười đầy ngụ ý _Cô bé '' ngây thơ '' đấy chứ . Nhưng ko sao , nếu nghe theo lời bọn anh thì bọnanh có thể sẽ suy nghĩ lại . Còn nếu ngoan cố thì.... _Tôi sẽ hét lên cho mấy người xem _Cô em cứ hét , nhớ là phải to hết volin đấy nhé _Ngươi.... ai sai mấy người làm vậy hả ? . Thật ra mấy người có mục đích gì chứ? - toàn thân nó run rẩy , toát lạnh mồ hôi . Việc này có thể là do Long bày rasao ??? . Có phải thế ko ??? _Tiền , cô em sẽ sớm biết được người đó thôi - hắn chẳng nói gì thêm . Vừa dứtcâu đó xong thì chiếc xe cũng dừng lại . Tại 1 ngôi nhà hoang đầy bóng tối .Bây giờ đã là 12h P.m . Đã khuya lắm rồi , sẽ ko ai đến cứu nó ư ??? . Long ơi, anh ở đâu ??? Nógào thét cồn cào , nhưng ai sẽ nghe nó đây ??? . Ai sẽ đến cứu nó ??? . Ko cóai ư , vậy là nó sẽ '' chấm dứt '' tại đây ư ??? . Nó ko muốn như vậy đâu !!! Bịch!!! , chân nó khụy xuống trước cú đá từ tên kia _Hừm... - nó lườm nhưng đổi lại là ánh mắt khoái chí của tên ấy . Ở phía trướcmặt nó và cả xung quanh nữa , chỉ toàn 1 màu đen , nó chẳng thấy gì nữa . Ánhmắt mờ dần , nó mệt mỏi quá . Ko phải vì quá lo sợ , bởi vì nó đã làm việc cảngày trời , chưa kịp nghĩ ngơi đã phải gặp cái chuyện rắc rối này rồi.... _Thật sự... các người muốn gì _Người muốn sử mày ko phải tụi tao _Vậy là ai ??? . Tôi có đắc tội với ai chứ ??? _Nôn nóng gì cô bé , cô sẽ tìm ra đáp án sớm thôi - hắn áp mặt xuống nó , gầnhơn tí nữa và rồi đã còn lại là 1cm , chỉ một chút nữa thôi . Bờ môi gớm ghiếtvà đầy thuốc lá hôi thối ấy sẽ đụng và đôi môi xinh đẹp và mỏng manh của nó ư??? _Stop , tụi bây đã ko làm theo thỏa thuận - tiếng nói người phụ nữ phát ra phíatrước mặt , nhưng nó ko thể nhìn thấy vì ở đấy chẳng có tí đèn ảo nào _Làm gì mà nóng thế cô em , chỉ là mồi ngon muốn xơi tái 1 chút thôi mà Nónghe mà rùng cả mình , sao hắn lại phát ngôn ra những câu '' sến ngất trời ''như vậy được chứ ??? _Cô là ai hả ? . Nói bọn dở hơi này thả tôi ra... Bịch!!! , nó chưa nói hết 1 câu thì đã bị một đôi guốc nhọn hoắc đạp trúng . Và nóđã ngã... Ánh đèn bắt đầu lóe lên , nó có thể nhìn thấy hết tất cả mọi vật ởđây 1 cách '' trên mức rõ ràng '' . Nhưng đối tượng của nó thấy lại mang mặt nạ, 1 mặt nạ của ác quỷ , thật gớm ghiếc và man rợ _ Cô là ai? - nó bắt đầu mò dậy , nhưng nhanh hơn , người con gái kia đã đè chiếc guốilên bụng nó , khiến nó nằm quằn quại vì đau Chiếc guốc khá nhọn và nặng , có lẽ đây làloại guốc được chế tạo rất công phu . _ Cô ko cần biết , chỉ biết bây giờ cô sẽ phảichết mà thôi _ Tại sao... ? . Tôi đắc tội với cô ư ? _ Phải , cô là gì mà dám đi với Đăng ? . Lạicòn hớp hồn cả Tam Vô Song và đồng đội của các anh ấy ? - cô ta nâng cầm của nólên , cười nửa miệng . Còn nó thì run lẩy bẩy , tím cả mặt . Nó tự hỏi , ngườicon gái đầy tính hoang dã này sẽ làm gì với nó ??? . Và quan trọng hơn là ai sẽcứu nó đây ??? _ Khuôn mặt quyến rũ này ư ? . Vậy thì tôi sẽtặng cho cô 1 vết sẹo trên 2 má này nhé - từ từ đến nổi đáng sợ , chìa con daomũi nhọn đến mặt nó . Nó nhíu mày , nhắm tịt mắt , chuẩn bị tư thế chịu đòn .Vì nó đã bị sợi dây thừng trói hai tay lẫn 2 chân nên chẳng còn cách nào để màvùng vẫy hay phản công . Nó sẽ ra sao ??? Phập !!! , một con dao sắtbay ngang qua mặt của cô ả và cả nó . Dính góc trên tường . Khuôn mặt 2 cô bétái méc , nhưng 1 người đã chuyển sang giận dữ , người còn lại thì đã ngất đivì quá sợ hãi . _Đứa nào vậy hả ? - cô ả quát to . Nhưng vẫn ko có tiếng phản hồi chỉ thấy 3 ; 4con dao tiến thẳng về phía mình . Vừa run vừa hoảng sợ _5p nữa C.A sẽ tới , các người còn ko rút - giọng nói vừa đậm đặc vừa mạnh mẽ ,bước tới . Đủ để lộ phần dưới còn khuôn mặt vẫn đang bị màn đen che khuất _Ngươi nghĩ ngươi là ai mà hù tụi này hả ? . Tụi bây.... _MFA01 _Ngươi.....ngươi là... - chưa dứt câu thì tiếng xe kéo còi của cảnh sát đã ròréo ở ngoài . Vì quá hoảng loạn nên cả bọn kia đành rút . CộpCộp Cộp !!! , những tiếng bước chân kèm theo tiếng la hét của nhiều người _Đại ca , anh có sao ko ? Bốp!!! , người con trai với thân thế bí ẩn quay lại và tát cho tên đệ tử 1 tai rấtmạnh _Đại....đại ca - tên đệ tử lắp bắp miệng run rẩy _Mày nghĩ anh mày tệ vậy sao ? - lại đổi sang giọng lạnh lùng như băng _Dạ....dạ ko . Em ko có ý đó ạ _Tốt nhất là như thế - người con trai quay sang nó _Đưa cô ấy về nhà đi _Vâng - đám đệ tử dạ râm rắp rồi bế nó lên xe . Tên bí ẩn đi về 1 mình với 1chiếc xe đua , phân khối lớn . Tạinhà nó ! _Chị 2 , chị sao vậy ? - Nhân lo lắng , lây lây tay nó nhưng nó vẫn bất tỉnh _Tránh ra , để em coi - bé Ny ngồi xuống giường và bắt tay vào công việc . Rấtthành thạo , như là 1 nữ bác sĩ chuyên nghiệp . Thật ra đây là ngành nghề mànàng Ny đã yêu thích cho nên mới điều trị lưu loát như thế này _Ngân có sao ko em ? - Long nhướng mày , đứng dựa lưng vào tường mà mắt cứ ngơngẩn đến nó _Ko sao anh ạ , cô ấy sợ quá thôi - Cả bọn thở phào nhẹ nhõm . Riêng Tuấn vẫncòn thấy thắc mắc điều gì đấy , khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu và tò mò . _Về phòng hết đi , hôm nay ai cũng mệt rồi - Vương bỏ đi , lần lượt giải tán hết. Ai nấy yên giấc trong chiếc chăn ấm , thời tiết hôm nay thật xấu . Lạnh cắtda cắt thịt . Ởtrong phòng , có mỗi nó và Long ! _Ngân , xin lỗi . Anh đã ko bảo vệ được em - L siết chặt tay nó , cuối gầm mặtxuống _Ko sao - bất chợt có một bàn tay của ai đó nhẹ nhàng vuốt qua tóc Long _Tỉnh rồi à ? - L mừng rỡ _ Ừ, mới nãy thôi - Ngân cười nhẹ _Ai đã đưa Ngân đi thế ? - Ngân nhăn nhó lắc đầu _Sao lại ko biết ? - L bắt đầu giận . Cô ấy xem thường khả năng của L hay vì komuốn cho L biết ? . _Ko nhìn được mặt , cô ta mang chiếc mặt nạ thật đáng sợ - Ngân rùng mình _Nó như thế nào ? _ Ừthì... - bắt đầu hồi tưởng _Nó rất gớm ghiếc pha 1 chút kinh hãi . Đôi mắt sắc bén , cứ ngỡ như đã hiểu tậnđáy lòng người khác vậy _Cô ta...là ai ? - L gãi đầu . Tiến lại phía cửa sổ , khoanh tay trước ngực .Đưa ánh mắt nhìn xuyên mọi vật sau ô cửa sổ ấy , và thầm nghĩ... _Cô ả là ai ? . Phải chăng chuyện này có liên quan đến mấy năm về trước ? Mấy năm về trước TậpĐoàn của 3 đại gia đình TVS là 1 tập đoàn lớn nhất VN . Ko những liên kết trongnước mà cả ngoài nước , những hàng hóa được chuyển sang bán rộng rãi . Nhiều bạnbè và có kha khá mối quan hệ thân thiết nên tập đoàn rất được lòng người sửdụng . Nhưng bên cạnh đó , cũng có vô số những kẻ thù . Tập Đoàn MFA là chỗthân tình của đại gia đình TVS . Nhưng vì 1 số chuyện nên tình thân này đã hóathành thù hận... Trongphòng chủ tịch _Mấy anh nói vậy mà nghe được hả ? - một ông già nom như trông ra sức vẫn cònvững vàng lắm _Hừm... chỗ bạn bè nên tôi ko tính toán . Nhưng sao anh lại cướp khách hàng củatôi ??? - đây là baba của Long _Phải đấy , chúng ta quen biết nhau khá lâu . Cũng mấy năm chứ chẳng ít gì , nayanh làm vậy ko thẹn với lòng sao hả ? - baba của Tuấn _Đấy là do công ty các anh trục trặc về tài chính nên ông Lưu mới ko để ý P/s: ông L là 1 đối tác khá '' ngon '' ở nước ngoài , lần này về VN sẽ đầu tư vào1 công ty lớn để phát triển _Anh nói vậy mà nghe được sao ? . Nếu ko nhờ công ty của tôi thì công ty anh cólẽ đã phá sản . Vợ con của anh cũng chẳng có nhà mà nương tựa - giọng la hétthanh cao của baba Vương _Đúng là ngày trước tôi đã mang ơn các anh , nhưng tôi đã trã đủ lắm rồi . Cácanh có tham thì cũng phải có lí để bắt người khác nghe theo chứ _Anh....hừm , vậy chúng ta sẽ chờ xem Vàthế là cuộc quyết đấu diễn ra khá tồi tệ cho bên công ty của TVS . Vì tài chínhcủa chút vấn đề nên đã bị lở mất mối ngon . Và cũng kể từ đấy , TVS đã ko còndính dáng gì tới MFA . Nhưng 2 thị trường này vẫn đang cạnh tranh nhau khốcliệt cho đến bây giờ MFA =>MaFiA . Hội tụ những con người có ý tưởng tượng và tài năng độc đáo . Có nhungmạo hơn người và tính cách khá sắc sảo trong công việc . Bao gồm nhiều tầnglớp... [ cái này rồi mọi người sẽ biết sau ] Qua 1 ngày lạnh lẽo của gió , cứ lâu lâu lại có 1 cơn gió vô tình thổi qua làm cô co rúm người lại . Nhưng cái siết chặt đầy ấm áp trong vòng tay của L đã giúp cô ngủ ngon giấc . 1 ngày thật bình yên đối với cô... _ Dậy rồi à ? - vừa he hé mắt thì đã nghe được giọng của L , lại giật mình hơn khi cô đang nằm gọn trong vòng tay L , ngoan ngoãn như 1 con mèo hiền Thấy cô cứ nhìn mình chăm chăm , L nhướng mày _ Có chuyện gì sao ? _ Ơ ko - cô lắc đầu , cười xòa _ Giờ thì đứng dậy được rồi chứ ? _ Ơ... hả ? _ Tay tôi '' đóng băng '' luôn rồi Nó vội ngồi bật dậy , đúng như L nói . Tay L đã tê cứng , ko thể cử động được . _ Này... đừng nói anh nằm với tôi suốt đêm qua nhé _ Chứ cô nghĩ sao ? Bốp ! , cái tát thay cho lời cảm ơn của cô giành cho L mới sáng thức dậy _ Cô làm gì vậy hả ? - cô lấy 2 tay che ngực mình lại _ Anh... đã làm gì tôi chưa hả ? _ Cô nghĩ sao ? . Nam nữ , lại ở chung 1 giường , qua đêm.... - L nhoẻn miệng cười , cái nụ cười ko thể nào '' đểu '' hơn nữa _ Anh... anh dám làm vậy hả ? . Cái đồ... đồ... - cô rơm rớm nước mắt _ Cô thật là đen tối - L đứng dậy bỏ đi , để lại cái dấu chấm hỏi đang bay lơ lửng trên đầu cô _ Anh ta... nói vậy là có ý gì chứ ? . Khuôn mặt anh ta cũng ko đến nổi nào , hí hí . Chắc nhân phẩm... cũng chưa đến mức tệ lắm nhỉ ? - cô hí hứng đi vào tolet làm vệ sinh cá nhân . Phòng Long _ Cái gì chứ , tự dưng lại ăn phải cái tát vô cớ này - L vẫn còn hậm hực lắm , lấy tay xoa xoa má Cả 2 đi xuống , cứ lườm lườm nhau . Làm không khí thật '' nặng nệ '' hết sức _ 2 người lại xảy ra chuyện gì hả ? _ Tại cô/anh ta - cả hai chỉ lẫn nhau , liếc nhau bằng cái ánh mắt sắt hơn dao _ Suốt đêm qua anh L ở bên chăm sóc cho bồ đó - Tina nhí nhố xen vào . Chà , tình hình coi bộ đã '' giảm nhiệt độ '' . Cô khẽ liếc xéo qua L , khuôn mặt L vẫn đang nhăn nhó như khỉ ăn nhầm ớt cay . _ Tui đi học trước - cô bỏ đi _ Hứ , kệ cô ta . Phiền phức - L nhai ngoằm ngoằm cái bánh mỳ . 1 buổi sáng ko mấy vui vẻ cho lắm . Nó đang tung tăng đến trường , nhìn những cảnh vật xung quanh thay đổi hẳn . Sau 1 cơn lạnh khủng khiếp của đêm qua , lá lìa cành... rải bay bay khắp phố _ '' Sao bừa bộn vậy nhỉ ? '' - nó dừng chân , xoa cầm Bộp ! , cái đập vai từ ai đó làm nó giật nảy mình _ Cô đứng đó ngắm mình dưới nước sao ? - thì ra là Duy Anh . Cậu chàng đã đứng sau lưng được 1 thời gian khá lâu rồi , nhưng vẫn ko gọi để xem cô đang làm gì... _ Liên...liên quan gì đến anh hả ? - nó đặt tay lên tim , đập liên hồi như trống , nhanh hơn cả thời gian...Nói chung là đập loạn xạ... _ Cô còn nợ tôi 1 lời cám ơn lẫn 1 chầu ăn tối - Duy Anh bỏ đi , cô mới chợt nhớ lại . Rồi lẽo đẽo theo sau _ Sao hả ? _ À ờ thì... tối nay tôi sẽ đãi anh . Nhưng lời cám ơn anh nói có phải là... - cô ái ngại nhìn Duy Anh _ Tối qua tôi đã cứu cô - thản nhiên bước đi _ Là anh sao ? . Vậy tôi cám ơn anh nhé - nó cười tươi _ Cô dễ dãi đến nổi người khác nói gì cũng tin sao ? - Duy Anh nhún vai _ Ý anh là sao ? _ Bọn áo đen tối hôm qua... nói 1 cái là cô đi sao ? _ À ờ thì... tại tôi.... cứ cho là tôi ko cẩn thận đi - cô chu mỏ cãi lại , hành động thật đáng yêu biết mấy _ Vậy tối nay cô đứng trước cổng '' Blue Bar '' chờ tôi - Duy Anh bỏ đi vào trường _ Ê bồ - tiếng kêu của Ny làm nó quay lại , 1 tập đoàn đang tiến về phía nó _ Sao đứng thẩn thờ vậy ? - Tuấn nhăn trán _ Đang cảm thấy ray rứt trong lòng đây mà - Long bỏ đi , ko quên kèm theo cái nhìn lạnh lùng _ Hứ , con trai gì mà giận dai thế nhỉ ? _ 2 người có chuyện gì hả ? - Tina tò mò _ Chuyện của người khác , cô bon chen thật đó - Ken kéo tai Tina vào trước , khiến con bé la oai oái suốt Cả đám từ từ đi cùng nhau vào lớp , trên dọc hành lang . Cô kể lại chuyện cho cả bọn nghe... Bổng bốp !!! Chiếc giày của ai đó đã đụng trúng đầu của Vương . Tội nghiệp thằng bé bị ngã chổng quèo _ Đứa nào ? - Vương hét to , đưa mắt ngó liêng _ Ồ xin lỗi , đúng trúng bạn à? - là tên đầu đản của khu bên kia? _ Mày cố ý phải ko? - Tuấn nghiêm mặt _ Chỉ là sơ xuất nhỏ thôi , làm gì mà nóng thế anh bạn _ Này mấy cô cậu giờ chưa vào lớp hả ? - Rin : sao đỏ lớp nó _ Còn ko vào lớp , tôi ghi tên hết đấy - Quân nói _ Đi thôi anh Vương - bé Ny đẩy nhẹ người thằng Vương . Nhưng sao bọn kia vào luôn nhỉ ? _ Mấy người vào trường làm gì hả ? - Quân nhíu mày _ Hừm...khôn hồn thì im mồm đi nhóc - bỏ đi _ Cái gì? - Quân nhăn nhó _ Vào trong thôi - lần lượt tất cả chen chất vào cái lớp gần như chặt nghít người _ E hèm e hèm - thầy Ô mô đập bàn rầm rầm _ Hôm nay khu bên cạnh sẽ học chung với lớp mình , các em cho tràn vỗ tay - chỉ có 1 mình thầy cười toe toét , còn hầu hết thì... '' gục bàn '' . Lần lượt từng người từng người bên khu kia đi vào , mặt đứa nào đứa nấy '' giang hồ '' ra phết . _ Được rồi , toàn thể các em đi theo tôi . Chúng ta sẽ chuyển sang 1 lớp rộng hơn - thầy Ô mô bỏ đi trước . Vương bỏ đi đầu , khựng lại khi lướt qua tên ấy _ Hừm , chuyện lúc nãy chưa xong với tao đâu - V nhoẻn miệng cười _ Vậy mi làm gì được tao , cứ làm . Tao nhận hết _ Chờ xem - V bỏ đi , theo sau là những cái nhìn sắc lẻm của toàn bộ hs trong lớp _ Đại ca , dường như bọn nhà giàu ko thích chúng ta _ Mày yên tâm , tụi nó ko thích ko sao , chỉ cần làm được việc thôi _ Vâng - tụi '' lang thang '' đi theo sau , với cái tướng hiên ngang , ko sợ trời ko sợ đất làm ai cũng phải '' ngứa mắt '' Thầy Ô mô dừng chân tại 1 lớp to hơn cái lớp nó , rộng rãi và thoáng mát . _ Các em lớp cũ thì ngồi phía bên phải nhé . Còn mấy em mới vào ngồi phía bên trái . Tạm thời như vậy thôi Yên vị trên chiếc ghế mới , vừa ổn vừa ko ổn . Cảm giác xa lạ khi phải học cùng với mấy đứa '' ko biết điều '' thật chán nản . Làm cho tâm trạng thêm tồi tệ... _ Các em tự giới thiệu về mình nhé - thầy Ô mô mỉm cười _ Tôi là Phạm Lê Quốc Cường mong chỉ giáo thêm nhé các bạn '' quý tộc '' - hắn nhìn cả bọn với ánh mắt đầy khinh bỉ _ Hừm , mặt ghét , tên càng ghét hơn - Nữ S 1 _ Ko biết hiệu trưởng có bị chấn động não hay ko mà cho học chung vậy chời - Nam S 2 _ Hừm , ko biết sau này ko có hòa bình được ko nữa - Tina cau có _ Thôi , yên vị đi bà , bà quậy ai chịu nổi - Duy bĩu môi _ Ông muốn chết à ? - Tina dơ nấm đấm lên hù dọa _ Mấy đứa giữ trật tự chút đi - Vương lên tiếng _ Suỵt - Ny ra hiệu cho cả bọn _ Tạm thời Vương vẫn là lớp trưởng nhé Rầm ! , tiếng đập bàn từ phía khu lang thang _ Thưa thầy , đã có học sinh mới thì phải có lớp trưởng mới chứ ạ ? - C đứng bật dậy đề nghị _ À ừ , nhưng tạm thời cứ để Vương làm . Tiết cuối cùng chúng ta sẽ bầu cử nhé - thầy Ô mô tái xanh mặt . Ko biết vận mệnh thế nào mà 1 lớp có 2 người '' điều trị '' Xoẹt xoẹt ! , luồn điện từ Vương - Tuấn - Long - Đăng - Duy - Ken => đối đầu với Cường Cường mỉm cười thân thiện , nhưng sâu đôi mắt lại chứa chất điều gì đó '' tồi tệ '' Hầu hết các tiết trôi qua đều sống trong không khí '' chiến tranh ''.Vừa đập bàn vừa đôi sách vở.Tranh chấp tùm lum tà la... _ Được rồi,yên lặng nào.Hôm nay thầy rất vui khi thấy các em năng nổ như vậy _ Đúng là vui thật - C cười toe toét _ Tên ấy bị điên à? - V trừng mắt _ Thằng này bị chạm _ Em biết rồi,hôm qua bệnh viện báo tin có 1 bệnh nhân vừa trốn bệnh viện tâm thần xuống đây nè - Ngân hí hửng _ Nắm rõ quá ha _ Đừng có xí xọ tui nha,ăn đấm bây giờ _ Ầy,sao câu này quen quen à nha.Giống bé Tina lắm nha _ Hehe chị em phải giống nhau chớ _ Đúng rồi,mấy ông mà ăn hiếp chị em tui.Tui cho biết tay đó nha - Tina dọa _ Tina lên chức hả em.Anh cũng phải sợ đó nha - Tuấn nheo mắt _ Đâu dám hehe _ Ok Ok im lặng nào.Bây giờ thầy có một bài toán,thật ra đây là bài toán nâng cao giành cho những lớp cao cấp,cỡ tầng số như các em... _ Tụi kia đâu cùng đẳng cấp với trường mình ạ?.Vậy cũng làm luôn hả thầy? _ Đúng đó,em phản đối.Tụi kia có quyền gì đâu _ Nè nè,các bạn coi thường người khác vừa thôi nhé.Thử so tài coi - C lên tiếng,mắt hiện rõ 2 chữ '' chiến thắng '' _ Ai sợ bọn bây,so thì so - cuộc chiến hổn độn xảy ra.Một bên là '' lửa '' và một bên là '' nước '' _ Được rồi,thầy sẽ làm trọng tài nhé.Bài toán này tương đối khó,tuy nhiên thời gian chỉ có 15p thôi.Nên các em cố gắng nhé - = ông này già rồi mà còn sung Xoẹt xoẹt !,tiếng phấn rạch mạnh trên bảng.10p sau thầy quay xuống nở một nụ cười vô cùng '' nham nhở '' _ Hai bên chuẩn bị nhé.Thầy sẽ phát đề rồi hô từ 1 - 3.Bên nào nộp nhiều nhất trong phạm vi nhanh nhất thì thắng.Ok? _ VÂNG Ạ - hai bên hùng hồn hô to,có khí thế quá đi _ Bên mình nhất định thắng bên tụi nó mà,để thua thì mất mặt quá - Bum nhăn mày _ Bum hăng hái thế em - Ken nói _ Tinh thần đoàn kết cao mà hehe - Tina chọt vào _ Thời gian phát đề ko tính nhá - thầy Ô mô phát cho mỗi bàn 2 tờ giấy [vì mỗi bàn 2 người].Huýt sáo 3 lần.Tức tốc ai nấy cắm cuối vào làm,đây là một trận chiến diễn ra khá quyết liệt.Nó ko chỉ bảo tồn danh tiếng của lớp mà còn lấy lại vinh dự của trường .Đây là nhiệm vụ rất cao cả,và những chiến binh lớp Quý Tộc sẽ thi đấu với khối '' Lang Thang '' _ YAAAAA xong - Ngân lon ton chạy lên nộp bài,tiếp đến là những thành viên trong nhóm TVS.Sau đó là những hs trong lớp Q.Tộc tụi nó.Còn bên nhóm lang thang,Cường nộp đầu tiên,tiếp đến là bọn đàn em tụi nó.Cuối cùng một số bạn còn lại của cả hai bên cùng lúc đi lên.Thầy Ô mô ở trên sắp xếp theo hai phần,kiểm tra số giấy trong tay.Đứng trên bục giảng,tuyên bố kết quả _ E hèm im lặng im lặng - hai khối im phăng phắc.Bên Q.Tộc thì lộ rõ vẻ '' hồi hộp '' còn bên L.Thang thì vẫn điềm tĩnh,ko chút lo lắng hay sợ hãi gì hết.Tụi này nắm chắc phần thắng thế sao _ THẦY XiN TUYÊN BỐ KẾT QUẢ CỦA CUỘC THi NÀY lÀ... - thầy hét to rồi bổng hạ giọng làm cả bọn hụt cả hứng _ Cả hai bên hòa nhau _ Yeahhhhhhhhhh - = đây là tiếng hét thất thanh của bọn L.Thang đấy ạ.Còn bên Q.Tộc thì... mặt đưa đám xen lẫn bỡ ngỡ và kinh ngạc _ What?.Hòa ư?.Cái gì thế? - Tina đập bàn liên tục _ Bọn kia ko tầm thường nhỉ? - Ny nhướng mày _ Sao lại thế?.Bọn mình và ngang tài với tụi thấp hèn kia ư?.Ồh my god - Nam.S 1 _ Ôi xời ơi,kết quả có bị nhầm hông vậy chài? - Nữ sinh 2 _ Phải tu lại thôi - Nữ sinh 1 _ Đừng có khinh thường bọn tôi như thế? - C cười mỉa mai _ Đợi đấy,quân tử trã thù ngày mốt chưa muộn - = Đăng nói câu này có nghĩa là... ngày mai lập kế hoặch tác chiến thật kỹ lưỡng,thật chắc chắn và ko để hở sơ xuất nào.Còn ngày mốt thì... diễn ra trận đấu sinh tử YAAA sao bên mình lại thua bên thấp hèn đó vậy?.Rầm Rầm Rầm - tiếng la hét lẫn những tiếng đập bàn liên tục = hung thủ là... tiểu thư ngổ ngáo Tina _ Mình đã quá chủ quan chăng?.Ko thể xem thường đối thủ - V nhăn mặt,gằn lên từng tiếng _ Ko đúng.Phương trình bên khối kia ko giống như bên mình.Trừ phi... - Ny phân tích.Cô bé lúc nào cũng bình tĩnh suy đoán và dẫn lối cho cả bọn đi vào lối ''đúng'' _ YA bồ nói nhanh đi,trừ phi thế nào? _ Nói nhanh lên,bà làm tui bực rồi nha _ Lẹ đi - những tiếng hối thúc làm Ny choáng hết cả đầu. Rầm! _ Mấy đứa im coi - = Tuấn _ Ny.Em nói tiếp đi.Nói ra những gì em đang suy nghĩ - Ny khẽ gật đầu.Cả bọn im lặng lắng nghe,ko dám phát ra tiếng động.Những con mắt dò xét lại 1 lần nữa dồn hết về phía bé Ny _ Cũng như mọi người biết đấy.Bên khối chúng ta là những khối cao cấp gồm có các lớp được phân chia theo những giai đoạn.Tuy nhiên bên khối cạnh cũng vậy nhưng lịch học,giờ học lẫn phương trình hoặc cách học của họ Ko Bao Giờ giống chúng ta.Cả sách vở lẫn bài viết cũng Hoàn Toàn Khác.Trừ phi có kẻ đã nhúng tay vào mà thôi.Em nghi chuyện này ko đơn giản chỉ là chuyển trường rồi học tình cờ vào lớp mình đâu.Chắc hẳn có liên quan đến... chuyện của mấy năm về trước chăng? _ Anh cũng suy đoán y hệt em vậy _ Ko thể nào.Nếu như có liên quan đế MFA.Thì Đăng cũng sẽ là... 1 thành viên của tổ chức.Ko được = Bum ôm đầu khụy xuống.Cô bé ko thể tin một sự thật phũ phàng còn lấp lửng,trêu ngươi trong bóng tối mà cả bọn sẽ phải tìm ra _ Đây chỉ là suy đoán thôi,em đừng lo - Tina an ủi _ Anh tin... Đăng ko phải là 1 thành viên của tổ chức đâu - Ken cười xòa _ Em... ức cũng mong là vậy - Ly dìu Bum lên phòng.Hiện giờ tình trạng của ai nấy đều đang trong ''ngàn cân treo sợi tóc''.Cứ như,càng điều tra càng đi vào bế tắc,chẳng lẽ... lại ko có lời giải nào sao?. _ Để tôi đi tìm hiểu vậy - Long khoanh tay trước ngực = có lẽ sau bao nhiêu chuyện cậu ta cùng đồng đội đã rất mệt mỏi _ Cứ để em = Duy _ Câm hết đi.Nếu 2 đứa làm thì bọn này ngồi ko hả?.Bạn bè mà như thế à? = Vương _ Mỗi người tìm hiểu 1 chút thông tin,sau đó gộp lại xem có thể suy đoán được gì ko = Vương và cả bọn tụ họp lại và bàn giao kế hoặch.Mỗi người một công việc,ko ai nhẹ hơn ai cả.Đều ngang bằng nhau,có khi TVS phải làm việc mệt hơn những đứa khác.Thật là... mỗi ngày một lo sợ. Tại một tập đoàn nổi tiếng với những mưu mô xảo quyệt.Có những con người đang tập trung tại một tụ điểm,họ đang nói những gì? _ Mấy đứa nhớ hoàn thành sớm công việc nhé.Ta phải hạ gục 3 tên TVS ấy - người đàn ông với giọng nói sắc bén,cỡ chừng độ tuổi 40 _ Vâng,tụi con nhớ rồi ạ _ Hừm,thằng Đăng khốn kiếp.Dám phản bội lại ta,cái gì mà tình đoàn kết giữa đồng đội.Tất cả chỉ là xảo trá _ Thưa tổng giám đốc,bước tiếp theo chúng ta phải làm gì ạ? _ Hừm.Ta sẽ viết ra những bước tiến hành để đạt được mục đích.Các con phải làm theo đúng trong bản hợp đồng ấy.Đứa nào dám phản lại ta thì... sẽ ko yên với ta đâu _ VÂNG Ạ - và thế là những con người ấy trao đổi với nhau những ý kiến và cách trã đũa ko mấy... ''quân tử'' cho lắm. Tại bar Bar vẫn là nơi các bạn trẻ lẫn dân chơi thường xuyên lui tới để xả street.Tuy nhiên,bar cũng chính là nơi nguy hiểm để... buôn lậu hoặc dùng những thứ đồ ko tốt.Tuy nhiên,quán bar của TVS là 1 quán bar hoàn toàn lành mạnh,đa số đều có kiến thức trên mức bình thường nên cũng chẳng ai làm những chuyện ''điên rồ'' ấy.Và bây giờ... ai nấy trong bar cũng đều đang bận rộn với đống khách khứ này.Chả hiểu hôm nay là ngày gì mà khách đông như kiến,xếp bao nhiêu chỗ ngồi rồi mà vẫn... chưa đủ.Phải dọn lên các tầng kia thôi.Tầng 1 full rồi.Bao nhiêu khách Víp đều chọn những phòng gần tạp quán để dễ kêu gọi đồ. _ Cho bên này 1 ly cooktai anh ơi _ Anh Ken ơi,cho em 1 ly sampanh nhé _ Ken yêu,cho em 4 ly rượu nho ná _ Anh L ơi,bên này nè em _ Vương ơi,hẹn hò với em nhé _ Xin lỗi đây ko phải là nơi thích hợp để nói chuyện đấy.Ly của em đây = Vương cười xòa,đặt những chiếc ly có màu sắc khá ''hấp dẫn'',nhìn vào cứ như chúng ta đang bị thu hút bởi vẻ đẹp của nó.Sao lại ko thế khi... người pha những chiếc rượu này đã từng đoạt cúp vàng về cuộc thi tuyển chọn tài năng này.Và cũng đã có 4 năm kinh nghiệm là đằng khác. _ YAAA mệt quá - Tina thở hổn hển = chả là cô bé này phải chạy lên chạy xuống các tầng để bưng đồ cho khách đó mà.Vì bar 5 sao nên khách cũng thuộc loại sang. _ Chị Tina ơi,chị đem này lên bàn số 21 tầng 4 giùm em nhé - nhân viên phục vụ 1 _ Ừ ừ chị biết rồi - Tina lại phải hì hục chạy lên từng nấc _ Bum ơi,đem này lên tầng 2 bàn 5 dùm em với.Em phải dọn bên này - nvpv 2 _ Ok Ok để đấy = Bum _ Trùi ui,tui mệt lắm rồi nha - Ngân chống nạnh,thở phào _ Chưa nhão người mà đã la mệt rồi à?.Đem này lên bàn 22 tầng 3 giùm cái = Long _ Ôi dời chết mất = Ngân 11h P.m _ YAAAAAA mệt quá xá _ Tay chân tui sắp rời ra rồi nè _ Ôi tui muốn ngủ _ Công nhận... mệt thật - Ken rắc rắc cổ tay = chàng này quay quẩn trong xó pha chế rượu,làm nhiều nên giờ ''rã rời'' chân tay đây mà _ Ngày nào chả như thế,than thở làm gì - TVS và mấy thằng con trai trong bar thì đã quen rồi,nhưng hôm nay khác lạ,khách cứ ồ ạt kéo đến rồi lại lần lượt gọi rượu,thức ăn liên tiếp.Phải chạy tới chạy lui,chạy xuôi chạy ngược nên... ''mệt'' _ Mấy đứa ăn gì chưa? = Vương _ Ăn được gì đâu?.Lúc chiều tui tính làm gói mì tôm nè,chưa kịp ăn đã bị gọi lên.Khổ sở thật = Ngân _ Anh Vương với mấy anh chị ơi,tụi em về nhé - nhân viên phục vụ 3 _ Ok tụi em về đi Tuần cười hiền _ Hôm nay mấy em vất vả rồi = Ny _ Có gì đâu ạ.Tụi em quen rồi mà,vả lại cũng là chuyện thường xảy ra thôi - nvpv 2 _ Ừ,thôi được rồi.Để chị tiễn em nhé = Ly _ Dạ thôi,tụi em về được rồi = hàng tá nhân viên đi ra cổng bar mà cả bọn hoa cả mắt.Ko đếm sao cho xuể. _ Chà... biết vậy lúc trước làm 2 tầng là được rồi. _ Ham hố quá mà chi.Giờ than được gì đâu = Long _ Thôi mấy đứa lên tắm rồi xuống đây ăn mì.Cũng đói rồi còn gì = Vương _ Ok - 15p.Con gái hầu hết tắm chung một bồn vì phòng tắm và bồn tắm khá là rộng rãi và rất thoải mái,lại thoáng mát nữa.Nên rất dễ chịu,lại có bạn để dễ tâm sự.Bên con trai thì... mỗi người một phòng,tắm cho nó lẹ. 20p sau có mặt tại bếp của bar _ OaOa mì gói.Thơm quá = Tina háu ăn _ Ăn từ thôi,mắc nghẹn đấy = Ken _ Ăn xong mấy đứa lên ngủ sớm đi nhé.Ngày mai còn phải đi học= Vương _ Vâng ạ = all 20p sau _ Xong rồi,no quá xá = Ngân xoa bụng _ Bỏ hết vào kia đi,mai dậy sớm rửa _ Ừ - cả bọn ai về phòng nấy.Ngân thì gọi điện thoại cho Nhân = đứa em trai.Cả hai trò chuyện đến khi nào đầu dây bên Nhân vang lên tiếng khò khò = thì cậu bé sẽ biết.Bà chị ngố của mình... đã ngủ. Bóng đen che khuất đi những chỗ có ánh sáng,một màu đen mực bao trùm cả không gian.Cơn gió như rú lên từng cơn khiến Ngân... run sợ và cảm thấy lạnh.Ko trung yên ắng lạ thường và mọi giấc mơ tốt đẹp về tình bạn lại tìm về trong cả bọn,đẹp một cách lạ thường... Hôm nay,bầu trời trong xanh đến lạ thường.Chả là hôm qua mưa suốt đêm,tiếng mưa tí tách ko sao ngủ được.Và bây giờ trời đã sáng sau cơn mưa ầm ĩ đấy,thật đẹp.Có khi nào xuất hiện cầu vồng ko nhỉ?.Những màu sắc của cầu vồng khiến con người ko sao rời mắt nổi.Thật rực rỡ và huy hoàng.Nếu... có một ngày ta đặt chân đến đấy thì sẽ ra sao nhỉ?.Ôi... thật mơ mộng hão huyền. Hôm nay là thứ 2,lại trúng trận mưa kia nên chắc ông thầy ''cà giựt'' hiệu trưởng sẽ ko cho chào cờ đâu.Vậy càng khỏe. Đi tới đi lui đi đâu cũng chạm mặt những bọn cớm càng kia,thật mất cả hứng. Tiết 1,tại lớp _ E hèm e hèm.Hôm nay là ngày quyết định bầu chọn lớp trưởng.Các em thích ai thì cứ ghi tên vào miếng giấy trắng này nhé - nói rõ phần này một chút.Vì ngày trước Cường đã tuyên bố : '' Có thành viên mới thì phải có lớp trưởng mới '' Nên bây giờ mới xảy ra cuộc ẩu đã tranh giành quyền lợi.Xảy ra ở thế kỷ 21,tại lớp này _ Nhất định tớ sẽ bầu cho Vương _ Đương nhiên rồi,V làm lớp trưởng thì mọi chuyện mới yên _ Đứa nào mà bầu cho tên ấy tao cắt tiết hết - xì xầm xì xào lại nổi lên.Phần thắng có lẽ hướng về Vương nhiều hơn nhưng... đã có 1 vài sự ngạc nhiên xảy ra Ny vẫn đang chăm chú nhìn Cường.Với cách ăn nói,dáng đi và cả hành động ngông cuồng đó cũng giống những tên... MFA.Ko lẽ Cường cũng nằm trong TOP ấy?. _ Bé Ny nghĩ ra điều gì hả em? = Vương thì thào _ Dạ,cũng ko hẳn.Khi về bar anh ra ban công tầng trên chờ em nhé _ Ừ anh biết rồi = có lẽ cả hai đã cùng 1 hướng suy đoán,cùng 1 lúc suy nghĩ giống nhau. Thật ngạc nhiên khi cả Ny và Vương đều ghi tên ''CƯỜNG''.Ny làm thế là có ý gì?.Vương làm vậy thì còn dễ hiểu,nói 1 cách đơn giản là V muốn nhường ngôi.Còn về Ny...? Thầy Ô mô đã thu hồi hết số phiếu,và bây giờ thầy đang đếm số phiếu của Cường lẫn Vương _ E hèm,im lặng nào.Lớp trưởng của lớp ta là bạn Cường = Khu lang thang nhãy dựng lên vì sung sướng.Còn bên khu quý tộc lại 1 lần nữa,ngất ngây con gà tây = bọn QT nổi khùng rồi _ YAAA.Thầy có đếm nhầm ko vậy _ Thầy............ sao lại thế ạ? _ Tui ko chịu đâu.Tên ấy sao lại là lớp trưởng chớ _ Tui cũng vậy nè.Bực rồi nhá _ Thầy xê ra để em đếm cho nè _ Huhu thầy đếm kĩ lắm mà = Nước mắt giàn giụa.Tội nghiệp ông thầy,đếm đến mỏi cả tay,vậy mà bị la oan.Hềy...! _ Tôi là lớp trưởng mới,có gì cứ chỉ bảo thêm - Cường đứng dậy nhìn Vương vẻ khinh khỉnh.Nhưng điều đấy ko khiến V tức giận,mà lại làm cho V cảm thấy cậu ta thật ''tội nghiệp''.Chắc là chưa biết mùi làm lớp trưởng như thế nào cho nên hôm nay.Vương nhà ta rộng lòng vị tha,cho lên chức 1 lần Chịu thôi,cứ để thằng ấy làm lớp trưởng - Vương bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra _ Híc híc,tội anh V quá.Chắc ảnh buồn lắm đó _ Ừ đúng rồi.Ảnh làm lớp trưởng thì tui mới phục chứ _ Bọn kia có cửa đâu.Ức quá _ Chắc đám kia lại bày trò trêu tức lớp mình đây mà Giờ ra chơi... _ Này - Cường vỗ nhẹ vai Vương _ Chuyện gì? _ Tổ bạn là tổ 1 nên phải trực chứ _ Cái gì thế?.Bạn có quyền gì hả? = Tuấn nổi giận _ Bạn có bị điếc ko?.Tôi là lớp trưởng = Cường _ Bạn... đừng có ỷ là lớp trưởng nên đàn ép bọn tôi nhé = Duy _ Tôi ko thích nói nhiều.Các bạn thi hành đi,là con người mà.Chứ đâu phải loài vật đâu mà nói 1 lần nghe ko hiểu _ Ngươi... TVS cùng 1 số con trai tổ 1 đứng dậy lấy chổi ở phía góc tường cạnh cửa ra vào lớp _ Ko phải trực chỗ đấy.Mà là trực tolet nữ _ Cái gì?.Bạn điên hả?.Bạn muốn ăn đấm ko? = Long _ Bạn bị biến thái hả? = Ken _ Đừng ỷ mình là lớp trưởng mà làm phách nha = Tina _ Vậy... thì bạn hãy lên chứng minh đi _ Cái gì? _ Chừng nào... bạn bò lên được chức lớp trưởng rồi hãy lên mặt tôi _ Bạn... _ Đi thôi = Vương bỏ đi trước sự kinh ngạc của cả bọn lẫn Cường tại tolet nữ _ Xin mời các bạn ra cho = Tina hét to _ Có chuyện gì vậy Tina? _ Ờ ừ.A,vào tiết rồi kìa,mấy bạn lên lớp đi _ Ừ vậy bọn tớ đi nhé _ Bye cậu _ Ờ ờ bye = cười gượng _ Trực thôi = cả bọn lủi thủi vào trong _ Ái chà,TVS mà còn phải làm tolet nữ vậy à? = Cường và đồng bọn của hắn đang đứng ở ngoài _ Người ko dám đặt chân vào tolet nữ mới là kẻ biến thái = Vương _ Quan minh chính đại làm việc nhà giúp trường sạch sẽ hơn thì có gì là sai = Vương _ Ái chà,vĩ đại quá.Vậy thì cứ từ từ mà hưởng thụ nhé = Cường cười khỉnh _ Được thôi = Vương Cả bọn bắt tay vào công việc dọn dẹp vệ sinh.Ko ngờ có ngày TVS phải còng lưng làm những việc như thế này.... Ko những phải dọn tolet nữ,mà cả bọn còn phải cắm cuối nhặt hết rác trong sân trường.Trải qua suốt mấy tiếng đồng hồ,ko được nghĩ ngơi cũng chẳng được về.Giờ đây ai nấy cũng đẫm mồ hôi,bộ đồng phục cũng chẳng còn trắng tinh nữa là bao. _ Các bạn.. cực rồi nhỉ? = Cường _ Vừa... lòng bạn... rồi chứ nhỉ? = Đăng thở hổn hển _ Ái chà.Làm gì đến nổi như vậy,dù sao tôi với bạn cùng hội cùng thuyền cơ mà = Câu nói của Cường làm cả bọn ko khỏi nghi ngờ.Còn Đ thì cười chua chát.Chuyện này là sao? _ Được rồi,bây giờ các bạn có thể về= nói xong rồi bỏ đi cùng đàn em _ Cái đồ... trơ trẻn.Thù dai,mặt dày = Tina _ Thôi,mình về đi = quay sang Đ _ Cậu cũng đi theo bọn tôi.Tôi có việc muốn nói với cậu = Ken Đ ko lên tiếng,chỉ im lặng đi phía sau cả bọn.Suốt dọc đường đi,chẳng ai chịu nói câu nào,im thin thít.Làm không khí trở nên ảm đạm... Tại bar _ Cậu giải thích đi.Sao hắn ta lại nói thế? = Vương _ Tôi... = ấp úng,ko biết nói như thế nào _ Đã đến điểm cuối rồi,cậu ko cần phải che dấu làm gì = Tuấn _ Ừ tôi biết... *đắn đo 1 chút* Ok.Vậy tôi sẽ nói thật với mọi người,vì giờ tôi cũng chẳng còn gì = cười tươi _ Lúc còn nhỏ,gia đình tôi rất hạnh phúc,3 má rất yêu thương tôi.Nhưng rồi,bỗng 3 má quay lưng bỏ rơi tôi.Và.. thời gian sau đó,tôi nhận được tin 3 má đã chết.Vì... 3 nhà TVS đã sai người đến xiết nợ,nhưng ko lấy được gì nên họ đã giết 2 người ấy = rưng rưng nước mắt _ Cái gì?.Làm gì có chuyện ấy?.3 nhà TVS ko bao giờ làm những chuyện tồi tệ ấy = Long tức giận _ Chắc chắn có kẻ đã phá rối = Ny _ Anh Đăng,anh ko sao chứ? = Bum lo lắng _ Anh ko sao = mỉm cười,vài giọt nước trong đã lăn nhẹ trên mí mắt _ Tôi đi tìm sự thật và gặp một tay tổng giám đốc giàu có,hắn nhận nuôi tôi và... tên tôi là MFA004.Sau đấy,tôi trở thành 1 tay sát thủ chuyên nghiệp,hắn gài tôi vào để phá hoại các bạn.Ban đầu tôi tính sẽ trả thù nhưng nhìn thấy tình đoàn kết của các bạn,tôi ko làm được.Tôi xin lỗi,xin lỗi = ôm đầu khụy xuống,xót xa _ Anh à,anh thay đổi rồi mà.Ko sao đâu,mọi người ko ghét anh đâu = Bum siết chặt Đ _ Đúng vậy đó,ko ai ghét cậu đâu.Ngược lại còn rất quý cậu,vì cậu đã sửa đổi,ít ra cậu vẫn còn có lương tâm của 1 con người = Ly cười tít mắt _ Ừ,phải đấy.Tôi tha cho cậu,mặc dù... cậu đã cướp đi cánh tay của tôi = Tuấn _ Điều đó.. tôi rất ân hận sau những sự việc đã xảy ra hôm ấy = Đăng _ Qua rồi,đừng nhắc lại nữa = Long _ Bây giờ điều quan trọng nhất là chúng ta phải tìm ra sự thật = Ny _ Em có sáng kiến gì sao hả Ny? = Ken _ Em có 1 cách,ko biết mọi người có đồng ý ko? _ Em cứ nói đi _ Mọi người lại đây....xì xầm.....xì xào.....plé .... plè.Mọi người thấy thế nào? _ Ừ,tạm ổn.Anh ok _ Cũng được,trước hết làm vậy đi = Vương _ Vậy nhé.Yeah ! = Tất cả thống nhất với nhau 1 kế hoặch tác chiến hoàn toàn mới mẻ.Họ sẽ sử sự và tìm ra sự thật như thế nào. 2 tuần trôi qua rồi,vô số những rắc rối xảy ra.Nào là cả bọn đang đi thì... chiếc xe ô tô văng tung tóe nước,ướt như chuột lột.Còn ko thì giờ ra chơi ko biết ai đấy thả chiếc chậu hoa xuống,may là né kịp,ko thì tiêu đời.Còn nữa,mới hôm qua thôi.Nguyên 1 mâm khay thức ăn đổ lên đầu Vương,Tuấn và Long.Hung thủ chính là Cường.Lại còn quá đáng hơn khi... lúc đang học bơi,khi đám con gái nhóm TVS đi lên thì... chẳng thấy đồ thay. _ Nè,lâu rồi tụi mình ko đi chơi,hay chiều nay đi đi = Tina _ Sao cũng được,đi chơi giải street = Ken hào hứng _ Thôi,mấy đứa quên là ngày mai chúng ta có buổi thuyết trình à? <= Vương _ Tạm gác chuyện chơi sang 1 bên đi,sắp đến mùa thi rồi <= Tuấn _ Anh V với anh T cứ lo.Mình đậu mà,yên tâm đi <= Bum _ Sao em chủ quan thế?.Lở trượt thì sao? <= Đăng _ Suỵt,sao anh ăn nói xui xẻo thế.Em nghĩ với trình độ của bọn mình thì sẽ dư sức thôi <= Bum _ Nay năm gay gắt lắm em,ko có dễ mà copy đâu <= Long phì cười _ Đừng bàn chuyện đó nữa,mọi người điều tra thế nào rồi? <= Duy _ Có manh mối chút ít rồi <= All _ Người đàn ông quản lí công ty MFA đó là kẻ thù của 3 gia đình chúng ta năm trước <= Vương _ Là chú ấy sao? _ Ko thể nào như vậy được,năm xưa chú ấy thân với gia đình cả ba lắm mà _ Nghe nói đâu chú ta cướp mấy mối làm ăn của 3 công ty nên... _ Tại sao lại là chú ấy chứ?.Vậy thành viên trong tập đoàn là... <= Tuấn nhăn nhó _ Ừ.Tôi đã liệt kê danh sách những kẻ có liên quan rồi _ Khoan... tôi nhớ là lúc tôi bị bắt đi.Duy Anh có nói với cô gái lạ mặt kia là MFA001 rồi cô ta bỏ đi <= Ngân _ MFA 001 ???? <= All _ Nói vậy Duy Anh là đầu đản cầm quyền rồi <= Tuấn _ Duy Anh là đàn anh của bọn dưới 001 _ Em của Duy Anh là Oanh.Vậy Oanh cũng là thành viên trong tổ chức? _ Có khi nào cô gái lạ mặt kia là Oanh ko nhỉ? _ Có khả năng đó lắm.Phải hỏi cho rõ mới được _ Ừ,tôi cũng nghĩ vậy Tại ngôi biệt thự cổ _ Ba giải thích đi,có phải sự việc như vậy ko ạ? <= Vương gắt _ Từ từ nào con trai,chuyện đã qua lâu lắm rồi.Ta cũng chẳng nhớ rõ lắm <= ba Vương _ Thế còn ba?.Ba nói đi chứ?.Ko lẽ ba cũng ko nhớ như bác Vương <= Tuấn _ À ừ thì... _ Bác à,bác nói ra hết đi.Bọn MFA lại lộng hành rồi,con đã thu thập gần hết các chi tiết.Ko nhẽ 3 người lại còn dấu tụi con??? - 3 ông cụ nhìn nhau rồi thở dài _ Thì như tụi con đã biết,MFA là tình địch của công ty ta.Ta và MFA đã cắt liên lạc từ đấy nên mọi thông tin ta cũng ko nắm rõ được <= Ba Long _ Ko ngờ sau bao năm hắn ta vẫn ngang ngược và hống hách như thế sao <= ba V _ Thế các con đưa ta xem kế hoặch đi.Có thể.. tụi ta sẽ giúp được điều gì đó chăng? <= ba Tuấn _ Đây ạ _ Đăng - Duy Anh - Oanh - Cường - My - Vy... ... _ Những cái tên này theo ta nhớ thì được gọi bằng số báo danh để phân biệt <= ba Tuấn _ Bác có nhớ ko ạ? _ Ba ơi,cố nhớ đi _ Lúc ấy,ta đã tiếp xúc khá nhiều thành viên của MFA.Ta nhớ khá rõ khuôn mặt của từng người,vì là đối tác chung nên ta ko thể ẩu đã <= ba Long _ Vậy bác nhớ những ai ạ? _ Lúc ấy thì... có lẽ.Duy Anh là 001.Vì ta nghe nói cậu ta khá chững chạc và thông minh,thêm 1 chút tinh xảo và nhanh trí.Cậu ta được việc lắm đấy <= ba Vương _ Vậy là đúng rồi <= Cả 3 đứa con nhìn nhau,nhăn nhó khó hiểu _ Ta sẽ giúp <= ba Tuấn _ Nếu nhớ ra gì chúng ta sẽ liên lạc với con <= ba Long _ Vậy các ba ráng nhé _ Ừ thôi tụi con về đi <= ba Vương _ Vâng ạ Nó đang đi dạo 1 mình trên con hẻm dài ngoằn nghèo.Sau bao ngày suy nghĩ,nó thấy mình cứ như đang trôi lơ lửng giữa trò chơi khá rắc rối.Và,những chuyện đó giải quyết có nhanh ko?.Dạo gần đây,nó và L thường xuyên gặp nhau nhưng ko có thời gian riêng tư một chút nào.Lại sắp đến mùa thi,nên càng phải lo học hơn. _ Hềy ! <= khẽ thở dài,lắc đầu _ Ê tránh ra <= tiếng ai đó làm nó ngơ ngác.Rồi từ đâu chiếc xe lao đến phía nó. Kít! _ Tên kia,ko biết đi xe à? <= nó giận _ Làm như thế thì cô mới hết đi lận thận như thế chứ? _ Cái gì? <= người con trai kia cởi cái mũ ra.A!.Duy Anh đây mà.Mà sao tên này lại có mặt ở đây?.Ko lẽ hắn đi theo dõi mình? _ Đừng nhìn tôi như thế chứ.Cô còn nợ tôi 1 chầu ăn đấy _ Ờ ha.Anh nhớ dai thật đấy _ Tất nhiên rồi.Có lợi cho tôi mà.Lên xe đi _ Ok,tôi cũng đang chán <= nó leo lên xe Anh và phóng đi mất _ Sao Ngân lại leo lên xe tên ấy?.Có chuyện gì chăng? <= Long nhìn thấy và đuổi theo sau.Băng qua nhiều ngôi nhà,chiếc xe trước mặt vẫn chưa dừng lại.Đèn đóm buổi tối cũng đã bật sáng,rọi xuống thấy những chiếc bóng vô tình lướt qua thật nhanh.Qua chiếc kính ở xe,có ai đó đang mỉm cười khi thấy Long đuổi theo sau.Vận tốc thật nhanh,ghẹo phải lại ghẹo trái.Cố ý cho nó ôm thật chặt,cảnh tượng ấy lại đập vào mắt L.Cậu nhướng mày,phóng xe ngang bằng nhưng xem ra Ngân vẫn ko thấy cậu.Ngân đã quá hoảng sợ và siết chặt Anh,nhắm tịt mắt. 2 chiếc xe dừng tại 1 tiệm phở nhỏ ven đường.Tay nắm tay đi vào,để lại người kia 1 mình,tức giận nhưng cố nén lại để xem đối phương muốn làm trò gì _ Cô ăn gì? _ Ừ... ưm <= vẫn còn đang choáng _ Cô có sao ko? _ Ờ ko,tôi ăn sao cũng được _ Cho tôi 2 tô phở bình thường được rồi _ Vâng <= chị phục vụ đem tờ menu vào cười tăm tít vì đã được gặp 1 hotboy... quá sức handsome _ Anh thích ăn ở đây à? _ Ừ,cô nhìn sơ xài vậy mà ngon phết đấy _ Tôi đâu có kén chọn.Ăn ở đâu ko được chứ _ Vậy cô ăn đi.Ăn rồi hãy nói _ Được thôi _ Cô ăn từ thôi.Ăn nhanh vậy để lấy lại vốn à?.Yên tâm đi,ván này tôi khao _ Cái gì?.Tôi với anh thi nhé.Ai ăn ít hơn người đó trã tiền ok? _ Được thôi,thích thì chiều <= 20p sau dứt đúng 1 tô _ Chị ơi cho em thêm 3 tô _ Cho 4 tô _ Cho 6 tô nữa,nhanh đi _ Cho 7 tô _ ... ... ... <= cứ thế trôi qua mất 2 tiếng đồng hồ _ YAAA no quá đi <= nó ôm bụng căn tròn xoa nhẹ _ Cô ăn như heo ấy _ Anh đỡ hơn tôi gì đâu? _ Chị ơi tính giùm em <= nó mỉm cười.Sau tràn ăn của nó là biết bao nhiêu cái vỗ tay của mọi người xung quanh,chỉ trừ 1 người khác đang nhìn 2 đứa với ánh mắt tối tăm _ ''Lúc ở bên người con trai khác,cô ấy có thể cười tươi vậy sao?'' _ ''Long.Cậu muốn thấy thì tôi sẽ cho cậu thấy.Muốn nhìn thấy cảnh chúng tôi hạnh phúc sao.Hừ'' <= Anh nhoẻn miệng cười _ Xem kìa _ Hả? <= nó ngơ ngác _ Miệng cô dính kìa,để tôi lau cho <= Anh lấy giấy mềm quệt đi vết nước còn dính trên mép _ Ơ... <= đỏ mặt - cám ơn nhé <= cười tươi _ Chuyện nhỏ _ '' Hừm,tên ấy muốn gì chứ? '' <= suy nghĩ của Long.Cậu siết chặt tay,nhíu chặt mày với nhau,căm giận. _ Thưa 2 vị.Anh này ăn 30 tô phở ạ,còn chị ăn 32 ạ _ Yes.Thấy chưa?.Anh là đồ con gà,tôi đã bảo đừng khinh tôi cơ mà <= cười đắc thắng _ Ok thôi,tôi tính tiền được chưa _ Hehe ok <= cười khoái chí _ Đi với tôi đến nơi này nhé <= Anh lại nắm tay kéo nó đi Rầm! <= tiếng đập bàn của Long sau khi 2 đứa kia đi khỏi _ Tính tiền - L rược theo sau,âm thầm theo dõi nhưng đâu biết Anh đã phát hiện ra _ ''Cậu ta.. muốn gì?.Nếu cậu ta là MFA 001 thì chắc chắn Ngân sẽ gặp nguy hiểm'' <= siết chặt tay Trời đã tối mịt mù,đèn cũng tắt ngụm.Nhưng cái ánh sáng ở đầu xe vẫn sáng rực,soi lối 3 cái bóng đi với phân khối lớn. Kít!.Hai chiếc xe dừng lại tại một con sông lớn.Với mặt hồ rộng mênh mông,ánh đèn ở trên cầu rọi xuống khiến mặt nước long lanh,rực sáng.Những cơn gió nhẹ thoảng qua làm mặt biển nhấp nhô,gợn sóng _ YAAA đẹp quá <= dường như nó chưa phát hiện ra sự có mặt của Long _ Cô thích ko? <= Duy Anh vẫn đút tay vào túi quần,ưỡn người,ánh mắt nhìn xa xăm _ Ở đây thật thoải mái,tôi muốn hét thật to _ Cô hét đi,ko ai cấm đâu _ Thật hả?.Nhưng mà... lở bảo vệ bắt thì sao? _ Haha cô tếu thật đấy.Ở đây làm gì có bảo vệ _ Cô nhìn dưới mặt hồ ấy <= nó và Anh tiến lại gần mặt hồ hơn _ ''Ya,cậu ta muốn đẩy Ngân sao?.Kooooooooo <= Long chạy lại chỗ cả bọn _ Có gì đâu? _ Cô thấy ko?.Người...con gái tôi yêu _ Cái gì cơ? <= bối rối _ Tôi thích cô <= Long khựng chân lại khi nghe câu nói ấy,kiếm một chỗ gần đấy để tiện nghe toàn bộ câu chuyện _ Anh...anh nói gì vậy? _ Tôi nói là ''TÔi THíCH CÔ'' _ Ơ Ơ tôi...tôi _ Cô ko cần phải trả lời vội.Cứ từ từ,thời gian suy nghĩ của cô vẫn còn dài <= cuối người xuống,hôn nhẹ lên trán nó _ ''Ngân,sao mày ko phản kháng?.Sao mày ko né?.Sao mày ko đẩy hắn ra?.Mày làm thế có lỗi với Long ko?.Lương tâm của mày đi đâu mất rồi?'' <= đó là dòng suy nghĩ vuốt qua của nó.Nhưng rồi nó cũng bỏ mặc.Tại sao lúc ở bên Duy Anh,nó lại cảm thấy an toàn hơn lúc bên Long?.Tại sao Duy Anh lại xuất hiện và luôn làm nó cười những lúc nó buồn?.Tại sao người đó là Duy Anh chứ ko phải là Long?.Phải chăng nó đã ngộ nhận nhầm rằng mình đã yêu Long? _ ''Tại sao cô ấy lại làm thế?.Cô ấy thật sự... ko cần mình nữa sao?'' - Long bỏ đi,cậu chạy đi xa dần,xa dần.Xa nơi cậu đã cố gắng để bảo vệ người con gái ấy.Nhưng bây giờ,chính cậu đã là người ''thua cuộc'' trong trò chơi tình yêu.Cậu bỏ đi như người ko hồn,ko biết trôi vào đâu.Bỏ cả chiếc xe mô tô yêu quý đã gắn bó suốt mấy năm,chỉ vì 1 người. Tách tách tách!.Vài giọt nước lăn nhẹ trên má,cậu muốn hét lên cho thỏa nổi tức giận mà cậu đang phải gánh chịu.Nhưng bờ môi của cậu mím chặt,ko thể thốt lên lời nào.Và cậu đã... ngất lịm đi! Khi tỉnh dậy,L thấy mình đang nằm tại giường của nó. Kít!.Nó bước vào,Long mỉm cười nhưng nụ cười ấy vội tắt đi sau khi thấy Duy Anh.Cậu lại đổi sang khuôn mặt lạnh lùng,khó gần _ Khỏe hơn chưa?.Hôm qua anh mệt nên Duy Anh đưa về đó <= nó cười tít mắt _ Vì sao tôi phải cám ơn hắn ta? _ Anh nói gì vậy?.Duy Anh đã đưa anh về tận nhà đấy.Ko cám ơn thì thôi còn nói cái điệu bộ gì thế? _ Thôi,cậu ta mới tỉnh.Ko sao _ Kệ thế nào mà kệ?.Thái độ ngang ngược thế cơ mà ! _ Câm mồm đi.Tôi ra sao ko cần cô và hắn ta quan tâm <= Long đứng dậy,hét to _ Ý anh là sao hả?.Nếu ko nhờ Duy Anh thì anh có trở về được ko? _ Trong một câu nói của cô có thể ko nhắc đến 2 từ DUY ANH ko? _ ''Thì ra hắn đang ghen.Mà như thế thì cũng có lợi cho công việc của mình'' <= Duy Anh nhoẻn miệng cười _ Tôi thích nhắc đấy.Anh đã ko biết ơn lại còn tỏ thái độ như thế à?.Anh đúng là... ko biết lịch sự gì cả _ Ừ tôi là người ko biết lịch sự,ko biết phân phải trái trắng đen đấy.Rồi sao?.Cô là gì của hắn ta mà cứ nhắc đến tên hắn suốt thế? _ TÔi LÀ BẠN GÁi CỦA DUY ANH _ Cái gì ? <= Long sựng vài giây.Còn Duy Anh thì cười thầm trong bụng.Nó... tròn cả mắt và chẳng hiểu mình đã nói gì _ Thì ra là thế <= Long cười chua chát và bỏ đi.Bây giờ thì cậu đã thực sự thua rồi.Thua người đến sau.Thua tất cả những gì hắn có và bây giờ hắn đang có thứ mà cậu luôn cố gắng để bảo vệ.Cậu đã ko thiết thứ gì cũng chỉ để có nó,vậy mà.Giờ cậu còn 2 bàn tay trắng và ko có nơi nưa tựa.Cậu đã mất hết tất cả,ko có nó.Cậu chẳng còn gì ngoài cái xác ko hồn này.Xung quanh,mọi thứ đều một màu đen.Cậu đã mất đi vị trí của ánh sáng.Giờ cậu thật sự đã suy sụp,cậu phải đứng lên và đối diện như thế nào đây??? _ Long,Long.Mày bị sao vậy? <= Tuấn lo lắng,gọi mãi mà Long vẫn ko mở miệng.Khuôn mặt lờ đờ đến thảm,đôi môi tím ngắt.Có lẽ do tối qua đã ngấm gió quá lâu. _ Tao ko sao.Tao cần ở một mình,hôm nay tao ở nhà của Nhân.Tụi bây đừng cho ai đến quấy rầy nhé <= L bỏ đi _ Vừa xung đột với Ngân sao à? <= Tina _ Hai đứa này.. có bao giờ lạ lùng như thế đâu? <= Ken _ Hay tại vì... Duy Anh? <= Duy _ Khả năng Duy Anh có trong tổ chức là 1 yếu tố khá cao đấy.Mọi người nên đề phòng hắn ta <= Vương _ Tụi em biết rồi <= All _ Ny.Em điều tra thân thế của 2 đứa sao đỏ lớp mình giùm anh nhé _ Anh nghi ngờ luôn cả 2 anh em đó à? _ Phải,vì giờ ai cũng đều khả nghi và rất có thể nằm trong top MFA _ Ok Long ngồi trong căn phòng tối tăm của nó,Long khao khát được tìm lại hơi ấm của nó.Cái mùi... dâu tây khiến tim cậu ngây ngất lần đầu gặp mặt.Cậu đã bối rối,cố tỏ ra lạnh lùng nhưng cậu vẫn ko nén được tình cảm.Người con gái mà cậu luôn yêu thương giờ đã nằm gọn trong vòng tay,đứa con trai khác.Cậu phải đứng lên để giành lại ư?.Cậu phải đấu tranh cho sự giả dối mà chính cậu là nạn nhân ư?.Vậy nếu như nó thuộc về cậu rồi,liệu nó có hạnh phúc?.Liệu nó có còn cười đùa như trước ko?.Hay thay vào đó là ánh nhìn lạnh lùng và đầy oán hận của nó?.Cậu ôm đầu ngã khụy,giờ lòng cậu đang rối bời.Những sợi dây tình đang vướng quanh người cậu,cậu phải làm sao mới thoát khỏi nó đây?.Cậu sợ quá,sợ cái cảm giác hiu quạnh,cô đơn lạnh lẽo.Sợ cái vô tình,hất hủi của cuộc sống.Dẫu biết rằng đường đời ko như ta muốn,và cậu đã bất chấp nó cũng chỉ đấu tranh bảo vệ tình yêu.Vậy mà giờ... người cậu yêu lại quay sang phản bội lại cậu _ Anh Long,anh có sao ko ? <= Nhân bước vào.Tâm trạng của 2 người đàn ông này hoàn toàn giống nhau.Nhân buồn vì ''Vy''.Long buồn vì ''Ngân'' _ Sao Ngân lại đối xử với anh như vậy? _ Em cũng ko ngờ,sao chị ấy lại như thế <= Long buồn.Nhân buồn vì 2 người con gái họ yêu thương,giờ đây xa vút tầm tay _ Lúc mới gặp cô ấy cho đến bây giờ,anh luôn mong muốn những điều tốt đẹp đến cho cô ấy.Anh luôn tin cô ấy chung tình và ko bao giờ lừa dối anh bất cứ điều gì.Anh đã lầm ư?.Cuộc đời anh vui và hạnh phúc nhất là khi có cô ấy.Vậy mà bây giờ niềm hạnh phúc ấy lại là 1 vết thương lòng trong tim.Bước vào cuộc đời anh thật nhẹ nhàng,bây giờ cô ấy ra đi cũng vậy.Chợt đến rồi chợt đi,anh ko tài nào giữ lại nổi <= Long bất lực.Long nói trong nước mắt,nói trong sự đau khổ đang dày vò con tim cậu.Cậu đã khụy ngã hoàn toàn,cậu chính là kẻ thất bại trong tình yêu.Cậu quỳ gối và chịu thất bại trong trò chơi tình yêu. Cậu có gì mà ko bằng hắn chứ?.Cái gì cậu cũng hơn hắn và thậm chí YÊU.Cậu cũng yêu và hi sinh hơn hắn.Vậy tại sao nó lại ko đối xử công bằng với cậu chứ?.Sao nó lại như thế???. _ Anh muốn ở một mình,Nhân ra ngoài đi _ Vâng <= Nhân bước đi.Những kí ức đau thương và kỉ niệm hạnh phúc lại quay về trong cậu.Ra sân thượng hóng gió,nhưng sao tâm trạng lại nặng trĩu như vậy chứ?.Những giọt nước mắt vô tình lại chảy xuống,mặn chát trên đôi môi ấy _ Vy,giờ em đang ở đâu?.Em có biết,anh nhớ em nhiều lắm ko? _ Nhân.Em có xuống ăn cơm ko? <= chị M _ Dạ ko,em muốn được yên tĩnh 1 mình.Chị cứ ăn đi _ Ừ <= chị M lẳng lặng đi xuống Tình yêu là thứ gì mà khiến bao nhiêu người chợt hạnh phúc rồi cũng thoáng đau,cả tinh thần lẫn thể xác như thế chứ? Tách tách tách!.Những giọt mưa rơi bên ngoài cửa sổ,có một người con trai đang ngồi gần đấy,ngắm những hạt nước nhỏ còn đọng trên lá kia.Lòng buồn.....nhớ nhưng......nặng trĩu......đau xót......Đó là Long.Cậu giờ cứ thẩn thờ như người mất hồn,ko còn biết chuyện gì đang và đã xảy ra nữa.Cậu quyết định đi và đi,mặc dù ko biết đi đâu.Nhưng đôi bàn chân cậu ko còn muốn ở lại đây chút nào.Nhìn nụ cười của ai đó mà lòng cậu đau nhói.Nếu bây giờ có điều ước cậu sẽ ước rằng ''trên đời này ko có 2 chữ tình yêu''.Cậu biết mặc dù đó là sự tham lam và ích kỷ của bản thân.Nhưng nếu ai 1 lần đặt mình vào hoàn cảnh của cậu mà xem,chắc rằng..... người đó cũng sẽ suy nghĩ và mơ ước như cậu thôi. Cậu đi xuống với chiếc áo ngoài đen cổ trái tim,ở trong là 1 chiếc áo màu trắng đơn giản.Cậu ko ăn diện nhưng bây giờ,chính khuôn mặt lạnh lùng và buồn kia cũng đủ khiến làm cậu nổi bật.Cậu ko biết bây giờ mình sẽ đi về đâu và phải quên như thế nào,nhưng cậu biết.Nếu ở lại đây thêm 1s nào nữa,cậu sẽ ko kiềm chế được mà cho Duy Anh một trận mất thôi.Nếu chọn con đường lấn tới,giành giựt thì cả 3 sẽ đau.Thôi thì cậu chọn con đường ngắn ngủi và tiện lợi nhất,đó là cậu sẽ ra đi.Nhường người con gái cậu yêu cho 1 người khác,sẽ tốt hơn nếu người con gái ấy ở bên cạnh người con trai kia.Tình cảm bao năm nay chứa chất đầy hạnh phúc,chứa chan nhiều cảm xúc,niềm vui lẫn nổi buồn.Chuyện gì cũng tìm đến nhau trong hy vọng,và rồi giúp nhau đứng lên sau gục ngã.Vậy mà bây giờ........... con đường ấy chỉ còn mỗi cậu mà thôi.Lại 1 lần nữa,vì người con gái ấy mà cậu hi sinh.Buông tay............nhường.............bước đi............. _ Long,mày đi đâu? - Tuấn kéo tay L lại nhưng đã bị cậu hất đi.Cậu cười nhẹ.Nụ cười chua chát và đắng cay nhất khi bây giờ.Cậu đang phải chứng kiến cảnh nó và Duy Anh đang tủm tỉm cười với nhau.Sau khi thấy cậu,nó vội tiến lại và hỏi han đủ thứ điều.Sao nó lại có thể đối xử tàn nhẫn vậy với cậu?.Phải chăng.......... cậu đã làm gì có lỗi với nó?. _ Tao có việc,đi 1 chút rồi tao về - cậu nói nhỏ,vì giờ hơi sức của cậu cũng chẳng còn là bao.Chỉ cần cái đánh nhẹ cũng khiến cậu ngất lịm đi rồi.Môi tái nhạt,bờ vai khẽ run run vì lạnh.Đôi mắt đỏ lên vì suốt đêm qua ở nhà Nhân,cậu đã khóc rất nhiều.Khóc đến nổi gần như đôi mắt ấy muốn mù lòa,chẳng còn biết và thấy gì nữa. Tới sáng hôm sau thì chị Muối mới biết và đã vội vã gọi mấy đứa dậy để chở L về.Thằng Nhân cũng đã tỉnh ngủ hẳn,thấy L như vậy.Nhân càng nhớ Vy hơn.Người con gái mang cho cậu hạnh phúc,dạy cho cậu cách yêu và cách bảo vệ.Vậy mà chính cô ấy lại cướp đi cái thứ hạnh phúc ấy,làm như vậy có tàn nhẫn quá ko? _ Mày có việc gì?.Tao giúp cho - Vương nhướng mày _ Thôi,chuyện này có 1 mình tao là giải quyết được.Tụi bây cứ ở đây đi,tao đi 1 chút tao về liền.Yên tâm,tao ko dại dột thế đâu - L bước gần,bước nhẹ về phía nó và Duy Anh _ Chăm sóc cô ấy giúp tôi _ Ý anh là sao?.Anh đi đâu? - nó lo lắng _ Bây giờ,em ko còn thuộc về tôi nên.... việc tôi đi đâu có lẽ cũng ko cần phải báo cáo lại cho em nhỉ? - L cười rồi đi mất. _ Anh ấy vừa mới nói gì vậy? - nó sững sờ.Tất cả............tất cả niềm hạnh phúc và hình ảnh ấy lại quay về trong trí ức nó.Nhưng chính nó đã vô tình bóp nát tình yêu ấy............. _ Đừng buồn nữa,tôi sẽ mang đến hạnh phúc cho em - Duy Anh kéo nó về phía mình,đầu tựa vai kề cận _ Thôi được rồi,hôm nay ai cũng mệt.Duy Anh nên về đi _ Ừ,vậy tôi về trước.Em ổn chứ? _ Ừm - Duy Anh bước ra về trong bộ dạng của kẻ chiến thắng.Ừh,cậu đã thắng và người thua cuộc là Long.Chắc giờ cậu sung sướng lắm chứ,giờ cậu rất vui là đằng khác.Duy Anh chạy như bay trong màn mưa lạnh lẽo kia,nụ cười đắc chí lại khiến khuôn mặt cậu thêm đáng sợ. _ ''Kế hoặch thành công một nửa.Ta sẽ khiến 2 đứa mày hận nhau đến suốt cuộc đời haha'' Long đang bước đi trong mưa,cậu thích mưa.Vì khi trong mưa,ko ai thấy cậu khóc cả.Thật ra cậu đã khóc quá nhiều cho mối tình đầu cay đắng này,và cậu đã lựa chọn phương án ''ra đi''.Liệu như vậy có tốt cho cậu và cả 2 người kia ko?.Cậu tự hỏi nhưng ai sẽ cho cậu câu trả lời chính xác nhất đây?. Cậu cứ bước đi,bước đi vô vọng,sắc mặt cậu thật thảm hại và tồi tàn.Cậu gần như kiệt sức,đầu cậu quay cuồng.Những bước chân của cậu đã loạng choạng,té lên té xuống và rồi.............cậu ngã khụy.Dưới lớp mưa dày đặc,tát vào mặt khiến cậu thêm đau buốt.Cậu......đã như thế này vì ai???.Vì Ngân..........vì Ngân...........cậu sẽ phải hận Ngân????............cậu căm thù Duy Anh????..............CẬU HẬN TẤT CẢ............ Haha nhìn kìa tụi bây,cái thằng bị bồ đá kìa.Ôi,anh Long đại ca đây ư?.Nhìn giống thằng chết đói quá à - những tràn cười thay phiên nhau sau câu nói đầy khinh bỉ này.Cậu cố ngước mắt lên xem thằng nào thì..... toàn bộ đều bịt 1 tấm vải đen che gần khuất khuôn mặt.Cậu gượng đứng dậy,tay vịn vào 1 khúc cây gần đó _ Tụi bây là ai? _ Mày ko cần biết _ Chúng mày muốn gì? _ Muốn đánh mày chứ còn gì nữa - nói xong,tụi nó hùa vào đánh 1 mình cậu.Vì cậu đã thấm mệt,lại thêm cơn mưa to này nữa khiến tay chân cậu tê cứng.Cậu đã ko còn sức để phán khán lại chúng nó nên đã bị tụi nó đánh cho bầm dập.Mặt mày sưng tít lên,máu ứa ra từ miệng và dường như đã hòa lẫn chung với nước mưa,chảy siết xung quanh cậu,toàn thân cậu có vô số vết thương do cây mã táu gây ra.Nhưng ko phải là 1 cây,mà là vô số cây.Dù cậu mạnh để cỡ nào thì cậu cũng là một con người.Bây giờ cậu ko thể nào chịu đựng hơn được nữa,cậu ngất đi.Mặc cho số phận đẩy đưa....Một mình cậu nằm giữa con đường vắng hoe,ko một bóng người qua đường.Vì trời mưa quá to nên chẳng ai dám ra đường.Giờ là buổi trưa mà mặt trời cũng chẳng dám hó hé,huống gì là con người _ AA anh Đăng ơi _ Sao Bum?.Có chuyện gì vậy? _ Chỗ đó....chỗ đó kìa,có phải anh Long ko? _ Ơ,nó đấy.Sao nó lại nằm chỗ đấy _ Anh tới thử xem _ Ok - thật may cho số mạng to lớn của hắn.Bum và Đăng đi siêu thị mua ít đồ,lúc đi về thì đi ngang qua con đường này nên tình cờ gặp phải cậu.Bum và Đăng đưa cậu lên bệnh viện rồi mới gọi điện cho cả bọn.Bây giờ,cả bọn đang ở bệnh viện.Đi qua đi lại ko ngớt,hết bóng dáng người này lại nối tiếp người kia _ Lo quá giờ làm sao đây? - Tina sốt ruột.Ai nấy cũng đều tỏ ra sự lo lắng tột độ.Tính mạng của L đang nằm giữa cái chết và sự sống.Cánh cửa tử thần đã dần mở để kéo cậu đi xuống. _ ANH LONG,ANH LONG.ANH THẾ NÀO RỒi? - Ngân cùng Duy Anh đi về phía cả bọn Bụp bụp bốp !!!!.Cú đấm từ Vương dán liên tục vào Duy Anh _ Ko tại vì mày thì thằng L nó đâu ra nông nổi này.Đồ con chó Bốp bốp bốp !!!.Lần này là Tuấn _ ĐỒ CHÓ CHẾT.MÀY CÚT NGAY CHO TAO _ Mọi người làm gì vậy? _ Bồ ko biết hay sao mà hỏi vậy hả?.Ko phải vì hắn ta thì anh Long đâu có chuyện như vậy chớ - Ny giận dữ _ Bồ tỉnh lại giùm tui được ko hả?.Sao bồ ngu quá vậy? - Tina hét toáng lên _ CÂM MỒM Đi,MẤY NGƯỜi THì BiẾT Gì?.LONG RA NÔNG NỔi NÀY LÀ DO ANH TA,CHẲNG LiÊN QUAN Gì ĐẾN DUY ANH CẢ _ Cái gì?.Cô còn bênh hắn ta sao?.Cô điên hả? - Duy trừng mắt _ Cậu điên rồi Ngân à.Sao cậu lại đối xử với Long như thế??? _ TÔi THẬT HẾT NÓi NỔi CẬU - Ly _ Chị à,sao chị lại thay đổi đén 180 độ vậy chứ? - Nhân _ CÂM HẾT Đi.HẮN LÀ BẠN TRAi TÔi NHƯNG LÚC Ở BÊN HẮN,TÔi CHƯA TỪNG CẢM THẤY AN TOÀN VÀ HẠNH PHÚC.TÔi CHịU MẤY NGƯỜi NHƯ THẾ LÀ QUÁ ĐỦ RỒi.MẤY NGƯỜi CÒN MUỐN Gì NỮA??? Chát !!! _ Cái tát này tôi thay cho Long.Long đã rất tin tưởng cô,vì cô Long có thể hy sinh cả tính mạng để đổi lại cuộc sống hạnh phúc cho cô.Vậy mà cô lại nhẫn tâm phản bội hắn.CÔ ĐÚNG LÀ NGƯỜi KO CÓ TRÁi TiM,CÔ BiẾN Đi - Vương hét trong vô vọng.Dường như V đã khóc.Ừh............V khóc vì nhục nhã thay cho thằng bạn.Thằng bạn luôn gắn bó biết bao nhiêu năm.Để rồi vướng phải một con người ko đáng phải yêu.Đau đến nổi phải tự giằn vặt mình,đau đến nổi dù mệt,ko còn hơi sức nhưng vẫn cố bước đi.Để lại sau lưng 1 kỷ niệm buồn.Để lại sau lưng tình yêu ấy.Giao hết cho người con trai khác,còn nổi đau nào to lớn hơn nữa??? _ Được rồi.Tôi sẽ ko chạm mặt các người nữa đâu - Ngân đỡ Duy Anh rồi cả hai bước đi.Bước càng xa,bóng càng mờ hơn.....xa khuất.......xa khuất dần..... _ ĐỪNG Đi,LÀM ƠN ĐỪNG Đi - Long từ phía trong chạy ra.Nhưng sức đâu mà còn kịp chứ?.Cậu bò lăn bò lết từ từ,cố gắng nhanh hơn nhưng cậu đã quá mệt.Khuôn mặt cậu chứa chất đầy nước mắt,vết thương lòng to quá.Cậu ko thể kiềm nổi _ LONG,LONG,MÀY LÀM Gì VẬY? - Vương đau lòng _ VƯƠNG,TUẤN.NẾU MÀY LÀ BẠN TAO THì LÀM ƠN KÉO CÔ ẤY ĐẾN CHO TAO.TAO CẦN CÔ ẤY,LÀM ƠN Đi - Long hét trong tuyệt vọng.Cố gắng hét to để ai kia nghe thấy.Nhưng ko,cậu đã lầm.Chẳng ai quay về với cậu nữa.Cậu mất tất cả.Tình yêu đi rồi,người ấy đi rồi.Vậy............ cậu sống làm cái quái gì nữa chứ???.Cậu đã đánh mất tình yêu trong sáng ấy.Nó sẽ im đậm chứ chẳng bao giờ nhạt phai đi.Cậu biết chứ,vậy nên bây giờ cậu đang đau.Đau dữ dội,đau lắm............... _ MÀY,MÀY CẦN Gì CÁi LOẠi RẺ TiỀN ẤY???.MÀY CẦN Gì Ở LOẠi ẤY HẢ LONG.MÀY TỉNH LẠi GiÙM TAO VỚi - Tuấn gào thét.Lúc này,cậu vừa bực vừa buồn não nề.Nhìn thấy thằng bạn của mình lúc trước vui vẻ,ko cần ai bên cạnh.Vậy mà giờ........ thằng bạn ấy đã YÊU LẦM.Một đứa con gái chỉ biết nghĩ cho bản thân,ko đáng..........ko đáng.........nhưng sao thằng bạn ấy vẫn yêu?.NGU NGỐC.......ĐiÊN RỒ...........!!! _ ĐƯA THẰNG LONG VÀO TRONG,NHANH !!! - Tuấn cõng L đi vào phòng.Còn L thì... cậu nói ko ra hơi.Mặt chuyển từ xanh sang tím ngắt.Người nóng ran,mắt nhắm lại.Miệng luôn gọi tên NGÂN _ Anh Long ơi,anh đừng vậy mà.Làm ơn tỉnh lại đi - Tina khóc _ Đừng vậy mà Tina - Ken siết chặt Tina như muốn an ủi _ Bác sĩ cậu ấy ko sao chứ ạ? - Duy _ Ko thể nói ko sao được.Cậu ta ốm,lại còn dầm mưa,tệ hơn nữa là bị nhiều cây mã táu vào người _ CÁi Gì?.Bị ĐÁNH???.MÃ TÁU ??? - cả bọn đớ cả người.Nếu..... nếu như cả bọn ko để long đi.Thì có lẽ mọi việc đã ko tiến triển theo chiều hướng xấu,thậm chí là tệ như thế này........... _ Nhưng cậu ta còn may đấy.Bị đánh bầm dập như thế mà còn có thể sống nổi.Nhưng giờ tình trạng và sức khỏe có vẻ ko ổn,hãy làm thủ tục nhập viện để chúng tôi điều tra - bác sĩ bỏ đi _ Cứ để tụi em,anh Tuấn với anh Vương ở lại đi _ Ừ vậy mấy đứa đi đi _ Dạ - cả bọn đi.Trong phòng còn lại TVS.Giữa căn phòng trắng xóa như thế này,với hơi bệnh viện thật khó chịu. _ Mày tỉnh lại đi.Mày là bạn của tụi tao,tao ko cho phép mày như thế - Tuấn _ Bớt nói đi,để cho nó ngủ _ BỌN KHỐN,TAO SẼ GiẾT MÀY _ .... - Vương im lặng,ko nói gì _ NGÂN..........NGÂN......EM ĐỪNG Đi.......NGÂN..... - Long luôn miệng gọi tên Ngân.Lại còn siết chặt cái mền ko buồng.Có lẽ cậu nằm mớ,và tưởng cái chăn là Ngân??.Có lẽ vậy.... cả bọn cố kéo ra cậu cũng chẳng buông.Cậu yêu Ngân nhiều đến như vậy.... sao cô ấy lại ko hiểu??? Ừ....theo như những người đã cảm nhận và đã từng 1 lần có cái thứ cảm giác ấy.Có lẽ nó đau và khó chịu đến tột cùng.Còn kinh tởm hơn cả cái chết nữa đấy.............Mất đi người mình yêu,là mất đi tất cả.Vậy.......... cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa??? Hôm nay trời vẫn mưa,những hạt mưa rơi nhẹ nhưng cũng đủ làm tan nát trái tim ai.Người con trai với mái tóc lãng tử cuốn theo gió.Hai hàng nước mắt khẽ rơi xuống chậm rãi.Ở ngoài đường,tiếng bước chân đều nhau và tiếng cười khúch khích của cặp tình nhân.Làm cậu đau thêm và...........hình ảnh khi có nó,tay trong tay đùa vui khiến cậu nhức nhối trong tim.Trái tim của cậu đang bị vò nát bởi cánh tay vô tình của ''cô ấy''.Mặc dù ban đầu cậu đã cố kiềm nén tình cảm,nhưng rồi cậu đã bị gục ngã bởi cái hồn nhiên và vì mùi hương dễ chịu.Mang cho cậu thứ cảm giác bình yên.Cậu chưa từng được như thế ở 1 cô gái nào,và nhờ ''cô ấy'' cậu đã biết thế nào là gia đình.Cậu yêu 3 mình hơn và quý trọng ông ấy hơn.Và cậu đã đứng vững hơn,ko còn thích cái cảm giác cô đơn và một mình nữa.Vậy mà giờ đây,khi cậu đã trót yêu ''cô ấy'' rồi.Người ấy lại quay lưng với cậu,cậu đã phải nhường........nhường cái người giúp cậu đứng vững trong cuộc sống cũng như giúp cậu yêu quý bản thân hơn...........cô ấy sánh bước cùng người khác.Liệu cô ấy có hạnh phúc?.Cô ấy có vui không??? ( Ngân......giờ em đang ở đâu???.Có biết,anh nhớ em lắm ko???.Em đang ở đâu vậy???.Ngoài trời mưa lạnh lắm.Em có nhớ những lần ta nắm tay dạo bước trên con đường dài kia trong mưa không???.Lúc đó em nói em thích được như thế cùng anh.Bây giờ mưa rồi,mà em ở đâu???.Sao lại ko bên anh như lời em hứa???.Em hạnh phúc ko Ngân khi.......... bên em ko phải là anh???.Anh NHỚ EM ) - đó là những dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu Long.Cậu thật sự rất nhớ những lần được bên cạnh Ngân.Bây giờ điều đó sẽ ko xảy ra nữa rồi.Cậu phải làm sao?.Những phút giây bên Ngân,cậu luôn trân trọng và ghi vào sổ nhật kí.Cậu muốn lưu giữ tất cả những gì thuộc về Ngân.Cậu yêu Ngân hơn cả gia đình và bạn bè.Cậu quý Ngân hơn cả tính mạng này.Sao cô ấy lại thế???.Ngân làm vậy có thấy lương tâm cắn rứt lắm không??? _ Anh Long.Ăn cháo đi anh - Long khẽ giật mình.Đưa tay lau dòng nước mắt,cố mỉm cười nhưng miệng chẳng thể làm được _ Khi nào thì anh có thể xuất viện? _ Ừm.......giờ tạm thời thì không được.Bs bảo những vết thương trong anh rất nặng đó _ Vết thương? - Long ngơ ngác.Nhìn lại mình thì thấy cuộc băng trắng bao quanh,khắp người đều có.Nhưng sao cậu ko có cảm giác đau???.Phải chăng nổi đau trong tim đã thấm lẫn khiến thân thể cậu ko còn cảm giác gì nữa??? _ Anh nói gì? - Ly _ À không.Mọi người đâu rồi? _ Dạ.Anh Tuấn và anh Vương thì lên trường xin cho anh nghĩ mấy tuần để ở đây dưỡng sức.Còn mấy đứa kia thì về bar.Chập nữa mọi người lên thăm anh _ Ừ.Còn.... - L định hỏi ''ai đó'' thì lại ngừng,ánh mắt cậu lại buồn,ứa lệ........ _ Anh.....vẫn còn nhớ Ngân à? - L không nói gì,chỉ khẽ gật đầu.Mấy ngày rồi vẫn mãi ko thấy bóng dáng Ngân,cậu nhớ đến phát điên mất..... _ Cô ta ko đáng để anh nhớ đâu - Ly hét to _ Em nói gì vậy? _ Trước lúc anh chạy ra gọi cô ta lại thì cô ta đã nói rằng...... ''ANH TA Bị NHƯ VẬY LÀ DO ANH TA CHỨ KO PHẢi DUY ANH'' ''ANH TA LÀ BẠN TRAi TÔi NHƯNG KHi Ở BÊN ANH TA,TÔi KO THẤY MỘT CHÚT AN TOÀN NÀO CẢ'' _ Ly.....em đang đùa với anh phải không?.Sao Ngân lại có thể nói với anh như vậy?.Không có cảm giác an toàn nào là sao?.Ly em nói đi.Có phải anh quá yếu nên cô ấy mới nói như vậy không?.Vậy thì anh sẽ nghe lời mọi người,sẽ nghe lời để bảo vệ được cô ấy.Làm ơn,làm ơn đưa cô ấy về với anh.LÀM ƠN Đi - Long khụy xuống dưới chân Ly.Nước mắt cậu thấm đầy sàn nhà.Cậu đã quá đau với cơn sốch này rồi.Nó dày vò cậu hằng đêm,nên môi cậu cứ nhấp nhửng gọi tên nó......... ________________________________________ Tại một ngôi nhà cổ lạ.Mang phong cách bí ẩn.Bề ngoài tưởng chừng như một ngôi nhà,như bên trong lại là......... trang trí theo kiểu nhật bản _ Nhà anh đấy à?.Nhìn bí hiểm quá _ ... _ Tôi có thể đi tham quan được không? _ Cứ tự nhiên.Tôi dẫn cô lên xem phòng tôi nhé _ Ờ được - cả hai đi lên phòng của Duy Anh.Căn phòng thật đẹp với những chiếc cửa tự động.Sang trọng và quý phái.Tiện dụng nữa chứ.... _ Nè,anh sao vậy?.Sao im thế? Bộp !.Duy Anh đẩy Ngân xuống giường.Nằm kề trên Ngân.Hành động này khiến Ngân lo sợ và có 1 chút rụt rè _ Em nói tôi là bạn trai em? _ Ờ không.Đó chỉ là.......... Chụt!!!.Môi kề môi.Thật lâu.........thật lâu mà Duy Anh vẫn chưa lấy kẽ ra 1 lần........ _ Anh làm gì vậy? - Ngân đẩy Duy Anh ra xa _ Nếu em đã nói tôi là bạn trai của em,mặc dù là diễn kịch thôi nhưng cũng phải cho giống chứ _ Anh nói vậy là ý gì? _ Tôi sẽ lấy đi đời con gái của em - và thế..........cứ thế.............Ngân kêu lên từng tiếng đau đớn...............[ đoạn này mọi người đừng tưởng tượng ghê quá ha ] Híc híc huhuhuhu!!!.Tiếng khóc thút thít của người con gái. _ Em đừng khóc nữa,tôi sẽ có trách nhiệm mà _ Ức ức..... _ Được rồi được rồi,tôi sẽ lo cho em - Duy Anh siết chặt tấm thân ko mảnh vải của Ngân.Nhoẻn miệng cười đầy ngụ ý.Liệu cậu chàng này có lo cho nó như lời đã nói??? 2 tuần rồi,nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của Duy Anh và Ngân đâu.2 người ấy thật sự đã yêu nhau sao?.Và họ đã cùng nhau bỏ trốn???.Những tiếng xì xào bán tán làm mấy ngày gần đây,cả trường đều sôi nổi.Có người thì nói Ngân bỏ rơi Long đi theo Anh.Có người thì lại bảo Ngân làm vậy là đúng.Ai biết được rằng,sự thật phũ phàng.Rằng cậu đang hứng chịu cái cảm giác bị người thân duy nhất đối xử tàn nhẫn với mình như vậy.Cậu khẽ bước đôi chân nặng nề tới trường,trong tâm trạng rối bời và đau thương.Trong lớp,không khí im hẳn đi.Bên lang thang cố tìm cách gây sự và nhiều lần phá hoại Long với cả bọn.Nhưng đáp lại là cách ứng xử thờ ơ thêm chút lạnh nhạt.Long đã hoàn toàn mất cảm giác ở tất cả mọi người,phần lớn số đông là ''con gái''.Cậu chẳng còn nể nang ai nữa,và thẳng thừng ra tay với ai đã đụng phải cậu.Cậu sống nội tâm và suy nghĩ lẫn hành động độc ác hơn trước.Bây giờ,cậu chỉ biết có cậu và cậu phải sống cho riêng mình thôi. Bịch bịch bịch!!!.Tiếng bước chân rất gần......rất gần.......và......Duy Anh và Ngân đang tay trong tay,sánh bước bên nhau đi vào lớp _ Sao mấy hôm nay các em không đi học? _ Dạ... - Ngân ấp úng.Cô chẳng biết giải thích thế nào cho hợp,tình trạng của cô bây giờ ko khác gì người đang vướng vào ''1 đống tơ nhện'' _ Thưa thầy,cô ấy bị sốt nặng nên em phải ở lại chăm sóc ạ - Duy Anh cười xòa _ Vậy giờ em ổn chứ? _ Vâng ạ - Ngân khẽ gật đầu rồi đi về chỗ.Long cứ mãi mê nhìn theo bóng dáng quen thuộc mà đêm đêm,hầu như hằng ngày cậu đều muốn được ở bên chăm sóc.Cậu đã trót yêu người con gái ngây thơ trong trắng ấy.Cứ tưởng chừng cô ấy đã hiểu hết tấm lòng của cậu.Vậy mà ko ngờ,suốt bao năm quen biết nhau.Tình cảm ko giảm mà lại tăng vù vù.Thế mà cô ấy chẳng hay hề biết.Cứ tưởng chừng đã là 1 đôi,là 1 bạn đời tri âm tri kỷ.Vậy mà cậu cũng chẳng bằng ''người đến sau''.Cậu ko giận ai cả,ko ghét cũng chẳng thù ai.Cậu chỉ giận bản thân mình sao quá ngu ngốc,đã để tình yêu vụt mất khỏi sự kiểm soát này.Nụ cười hồn nhiên ngày nào giờ cũng đã nhạt phai.Thay vào đó,là cái ánh nhìn sắc bén,pha chút khinh bỉ của ai đó....... Long vẫn đang đưa đôi mắt buồn sâu thẳm nhìn vào Ngân.Cậu mong ước được quay về như lúc còn có Ngân trong đời.Thật ấm áp mỗi khi cậu tựa vào người Ngân.Cái thứ cảm giác ấy sao nỡ vội lìa xa xậu.......... ''Phải thật hạnh phúc em nhé'' - Long mỉm cười.Nụ cười chua cay.Nụ cười này ngụ ý con tim đã chấp nhận NHƯỜNG cho người con trai kia.Với hy vọng sẽ mang lại hạnh phúc cho người con gái này.Cậu đã chấp nhận nhường rồi.Và......... có lẽ con tim sẽ ko chứa chất bất kỳ người con gái nào nữa.Đóng cửa trái tim cậu,chiếc chìa khóa đã bị người con gái ấy vô tình dẫm nát,vỡ tan tành......... Nước mắt anh rơi Trò chơi kết thúc Chúc em hạnh phúc Bên người em yêu... Xa rồi cái thời yêu nhau say đắm,còn đâu những buổi chiều hoàng hôn.Cùng nhau ngồi trên những tảng đá để ngắm mặt trời lặn núi.Còn đâu những buổi tối lãng mạn của 2 đứa ở biển.Tay nắm tay dạo bước trên con đường đầy cát,sẽ ko thấy cô đơn và hiu quạnh khi bên cạnh còn có 1 người......Xa rồi........xa mãi xa...........đã ko còn trong vòng kiểm soát........... Long - cậu đã trở thành 1 con người với trái tim sắt đá ngày nào.Ko biết cười,ko biết khóc và thậm chí cũng chẳng biết đau đớn là gì.Vô tình,thờ ơ và chẳng còn biết gì đến 2 chữ ''tình yêu''.Bạch Long.Hắc Long.Tuấn Mặt Sẹo.Tam Vô Song.Những cái tên này vẫn sẽ vang xa dữ dội và thậm chí sẽ đứng trên đỉnh cao nhất trong giới giang hồ.Ko nương tay,ko gục ngã và sẽ đứng dậy.Mạnh hơn...........mạnh hơn.............để chẳng ai thấy được nổi đau đang cáu nát trái tim này............. Hôm nay là ngày lễ velentine 14 - 2.Ko ít những bạn gái chạy đến tặng quà và tặng thiệp.Những hộp quà trang trí theo kiểu đơn giản nhất rất đẹp và điêu luyện.Nhưng chẳng có cái nào lọt vào tầm ngắm của TVS cả.Ngồi trong lớp nhưng ánh mắt lại nhìn xuyên ô cửa sổ xa xăm.............Từng chiếc lá rơi nhẹ lìa cành.Thương xót thay cho thân phận yếu mềm ấy...........Mỉm cười.............!!! _ Mệt quá - Tina thở phù phù.Chả là cô nàng vừa được chạy 1 trận... ma ra tông nhớ đời đó mà... _ Uống nước đi - Ken áp lon nước soda vào mặt _ Ừ.Anh Long,uống ko? _ Không,anh không khát _ Còn 4 tuần nữa là thi rồi,mấy đứa chuẩn bị kĩ chưa mà anh thấy ung dung quá vậy?.Nếu đứa nào rớt anh cắt tiết đấy - Tuấn cười nham hiểm _ Anh làm như tụi em là heo ấy - Ly bĩu môi _ Ko heo chứ gì?.Ko lẽ.... voi haha - Tuấn bật cười _ Chọc quê tụi em hoài à nha,em giết anh bây giờ - Tina dọa _ Thôi,đừng đùa nữa.Bố mẹ mấy đứa giao mấy đứa cho anh quản lí.Nếu đứa nào mà rớt thì... anh ko biết ăn nói ra sao nữa - Vương _ Tụi em biết mà,anh đừng lo - Ny cười _________________________________________ _ Em ăn cơm đi _ Ưm.....ọe ọe.......ặc....em đi 1 chút - Ngân chạy ra khỏi lớp.Tay bịt kím miệng,mặt thì đỏ ao _ ''Cái gì vậy?'' - Long nhíu mày _ Ko lẽ cô ta... có baby sao? - Duy Anh cười nửa miệng _ ''Nếu đúng như vậy thì...kế hoặch của ta sẽ đi theo chiều hướng thuận lợi lắm đây.Haha,cô bé ngây thơ.Đầu óc cô đơn giản hơn tôi nghĩ haha'' - Duy Anh vứt hộp cơm vào sọt rác.Quay về chỗ mà ánh mắt cứ tía lên những tia sáng rợn người. _ ''Chẵng lẽ cô ta đã có... baby?.Của anh 2 sao?'' - Oanh giật mình Reng............reng.............reng...............đã có tiếng chuông vào lớp mà vẫn chưa thấy bóng dáng Ngân đâu.Long thấy người bồn chồn,đầy lo lắng.Lồng ngực cậu nóng ran,đôi chân cứ cựa quậy như muốn chạy đi đến 1 nơi nào đó mà.... đầu đã biết trước.... _ ''Cô ấy sao vậy?.Sao vẫn chưa thấy mặt.Lo quá'' - L gãi đầu,khẽ nhướng mày _ Cô ta bị vậy cũng đáng - Tina khinh khỉnh _ Cô ấy... có ''ấy'' rồi à? - Duy tròn mắt _ Cái gì mà cô ấy có ấy,bữa nay mày nói cà lâm thế? - Đăng _ Thì là cô ấy có..... _ Cô ta có baby rồi.Nhưng bố của nó.... - Ny nhìn qua Long _ Anh với cô ấy chưa phát triển nhanh vậy đâu - Long buồn bã Chắc có lẽ ai cũng đã biết bố của đứa bé là ai.Người đau xót nhất có lẽ là Long.Đã mất người yêu nay phải chứng kiến cảnh gia đình người ấy hạnh phúc,lại sắp có thêm thằng con trai bụ bẫm.Ko nhìn thì chỉ còn biết chúc phúc thầm thôi.Gửi những lời yêu thương đến gió.Gió hãy nói lại vào trong tai em....rằng.... '' ở đây anh luôn chờ em '' Ngôi trường giờ đây u ám đến đáng sợ,những tiếng bàn tán xì xầm xôn xao mãi chăn nguôi.Long thì đã trở lại như ngày nào,có điều... trái tim anh vẫn đau từng cơn khi thấy nó và Duy Anh thân thít và hạnh phúc bên nhau.Cố cười mà lệ sầu.... nước mắt chảy ngược trong tim... Hành lang của trường,những cô nữ sinh nhìn mặt nết na mà lời nói thâm hậu... Khi nó khẽ lướt qua thì sau lưng luôn vang lên những câu nói không mấy thân tình cho lắm.Nó buồn... _ Đồ mê trai.Cô ta nghĩ mình là thiên nga chắc.Đã được anh Long để ý lại còn chãnh chọe.Ngu là thế _ Đúng đó.Tội nghiệp cho anh Long thật.Cô ta tưởng mình có giá lắm chắc _ Tôi mà anh Long.Tôi tát cho cô ả mấy bạt tai rồi _ Thấy mặt là ko ưa rồi... Tại nhà Duy Anh _ Em có... rồi à? _ Dạ,em thử rồi.Giờ làm sao đây anh? _ Sao trăng gì?.Phá thôi _ Cái gì?.Sao anh lại nói thế?.Con của chúng ta mà anh _ Có chắc là con của tôi không? _ Anh nói cái gì vậy? _ Lúc trước cô ăn ở biết bao nhiêu thằng,trong đó có vài lần với thằng Long nhỉ...? - Duy Anh nhếch môi _ Anh nói gì chứ?.Sao anh lại như thế? - Ngân bật khóc.Đánh mạnh liên tục vào người Duy Anh.Nhưng chỉ khoảng 2p thì cậu đã hất Ngân ra.Cô đụng phải ghế rồi ngã nhào xuống đất.Cô khóc... _ Con của chúng ta mà anh.Sao anh lại phủi tay như vậy? _ Con của chúng ta ???.Thật nực cười.Cô điên à.Cô ăn ở như thế nào rồi rước họa vào thân.Bây giờ nói là cốt nhục của tôi.Cô xem thường tôi quá đấy - Cô bò lại đến chỗ Duy Anh.Víu lấy quần hắn,thiết tha... _ Không có.Nó là con của em với anh,không của ai cả.Nó mang dòng máu của anh mà - Duy Anh thẳng thừng đá và dẫm đạp lên cô.Cô đau đớn nhưng chỉ biết ngậm ngùi lặng lẽ khóc... _ Cô đừng xem tôi là đứa con nít nữa được không vậy?.Tôi sao biết được một ngày cô cặp kè với biết bao nhiêu thằng.Bây giờ dính bầu,cô lại chuyển sang tôi.Cô điên rồi - Duy Anh bỏ đi.Nước mắt trên mí mắt của cô ngày càng nhiều.Lặng nhìn bóng dáng đó khuất dần..... cô khóc trong bóng tối.... cô cảm thấy hối hận và xót xa vô cùng... Nhẹ tay chạm bụng,đứa bé đang chờ đợi tình yêu thương và sự quan tâm của bố mẹ... vậy mà... _ ''Không,mình không thể bỏ nó đi được.Nó là... con của mình.Không được'' - cô thấy tủi thân quá,cô đơn và lạnh lẽo.... giữa căn nhà to lớn như thế này.Mà chỉ có 1 mình cô... không ai kề bên... _ ''Chắc anh ấy đùa thôi,làm gì có chuyện đó chứ.Anh ấy thương và cưng chiều mình lắm mà'' - cô lau nước mắt rồi vui vẻ soạn bữa ăn tối,chờ Duy Anh về.Nhưng đợi mãi.... đợi mãi..... 9h...... 11h30 vẫn chưa thấy ai về.... cô hụt hẫng,bỗng chiếc đt vang lên.Cô rất mừng,vội vã cầm lên nghe.Nhưng.... _ '' A lô '' - đầu dây bên kia vang lên giọng đứa con gái _ Cô là ai vậy?.Sao cô lại nghe máy của chồng tôi? - cô nhướng mày _ Chồng chị à?.Anh ơi,cô vợ mẫu mực của anh gọi nè _ Em yêu,anh chưa lập gia đình sớm vậy đâu - đúng là giọng nói quen thuộc của Duy Anh mà.Anh ấy đang ở đâu??? _ Chị nghe rồi đó.Xin lỗi,chị gọi nhầm số rồi.Chào chị - bụp!.Cú tắt đt làm cô sững sờ,ko nói được lời nào.Một lần nữa,khóe mi cay cay... 4 tuần trôi qua cùng nhiều ngày mệt mỏi và muộn phiền,với vô số bài học để chuẩn bị cho cuộc thi cuối cấp này.Cả bọn không ngừng đóng cửa bar,nhốt mình trong phòng để ôn bài.Mặc dù chỉ số iQ cao cỡ nào,thì cũng phải nhìn sơ quá bài học 1 chút.Vả lại là thi cuối cấp nữa,không thể trượt môn nào.Đỡ phải... ''quê'' Tại trường.Mặc dù đang bận rộn với đống bùi nhùi kia,nhưng việc về Duy Anh và Ngân vẫn vang xa. _ Nghe nói,con Ngân bị thằng Duy Anh ép phá tha rồi.Ngu cho chết _ Ừ,không ngờ nhìn thằng ấy hiền thế mà... _ Hiền cái con khỉ khô.Giờ tao chỉ tội nghiệp anh Long thôi mà.Yêu chi cái con ấy chớ _ Tao mà là anh Long,tao giết thằng Duy Anh lâu rồi _ Mày chỉ được cái mồm _ Thôi đi,ồn quá - Tuấn đập bàn,ngay tức khắc.Chẳng còn tiếng nói du dương nào hó hé nữa... _ Mấy đứa lo ôn bài đi,rớt đứa nào anh giết đứa đấy - Vương _ Biết rồi,suốt 4 tuần.Hầu như ngày nào anh cũng la cà câu ấy đó.Anh giống ông già lắm rồi đó nha - Tina _ Bố mẹ mấy đứa giao mấy đứa cho anh,anh mà không làm tốt.Hỏi ai chịu trách nhiệm đây? _ Biết rồi biết rồi khổ quá.Anh bảo tụi em học bài thì cũng đừng cằn nhằn vào tai tụi em vậy chớ.Ồn vậy sao học được - Bum nhướng mày _ Được rồi,tui im.Được chưa cô nương?.Mồm mõm cô nương ghê quá đi _ Chọc nữa anh ăn tộn với em đó _ Hiểu rồi _ Mà sao mấy ngày nay chẳng thấy cô ta đến lớp nhỉ? _ Nhắc đến làm gì cái con người bạc bão tình nghĩa ấy - Tuấn _ Mới nhắc đã đến... - Đăng Trông Ngân phờ phạt hẳn lên,khuôn mặt xanh xao cộng thêm đôi mắt thâm quần.Quần áo tả tơi,đầu tóc rối bời.Cứ như vừa bị ai đánh.Trên tay lẫn mặt thêm mấy vết sẹo nữa.Ngân như vậy thì... sẽ có 1 người rất đau...... Cuối cùng cũng diễn ra cuộc thi cuối cấp khắc nghiệt ấy.Ai cũng chuẩn bị cho mình một tinh thần sảng khoái để dễ thuận lợi cho bài làm.Vì mỗi đứa chọn một ngành nghề khác nhau nên sẽ thi phòng riêng.Mấy chú công an dồn dập đi tới đi lui để canh cửa,còn ở trên bục 2 bà cô đang cầm cây đi ra đi vào.Ở cuối lớp thêm 2 bà cô giám thị mặt mày hung dữ lượn tới lượn lui.Trên vách tường,lại có những chiếc camera đang thi hành công vụ.Chẳng đứa nào ngu mà hó hé hoặc dở tài liệu cả.Nhưng cũng có 1 vài lần,1 số người đã bị tóm gọn vì... ''cóp bài lẫn trao đổi'' Những giây phút ấy,tinh thần không tài nào yên ổn.Mồ hôi mồ kê nhễ nhãi,thấm ước những tà áo dài lẫn sơmi.Căng thẳng suốt 3 tiếng,thì bây giờ đang là giây phút an toàn nhất.Tại căntin trường... Toàn thể hs đang tụ họp để ăn uống cho lại sức,mất quá nhiều calo vì căng cả đầu để chiến tranh với đống bài khó nuốt ấy... _ Ê mày,chắc làm được chứ hả? - Tuấn mặt cười hớn hở.Chắc cu cậu trúng tủ rồi,nên mới cười khoái chí như vậy _ Được cái con khỉ mày á.Tao ngậm đắng nuốt cay,cố lắm mới giải được vài bài nè - Đăng lau mồ hôi _ Làm gì đến nổi ghê thế.Tao với mày thi cùng 1 phòng vì giống nghề,tao thấy cũng ok lắm mà - Duy cười _ Không ngờ khó nhai như vậy - Bum gãi đầu _ Chứ em tưởng ĐH dễ qua lắm hả cưng?.Nó dễ dãi cho em nuốt trọn bộ à? - Vương phì cười _ Em đang sôi máu hừng hực đây nè,anh đừng chọc tức em nữa _ Ny.Làm được chứ hả? _ Dạ.. cũng gọi là may mắn lắm.Với lại... nghề của em mà _ Ừ,em thì bình tĩnh dưới mọi hình thức.Anh không lo.Lo là lo cho cô nương này nè - Vương cốc yêu đầu Tina _ Ây ya.Sao anh cú em?.Em có gì đâu mà lo chớ.Anh biết em rồi - hếch mặt,ra vẻ ta đây... _ Ừ anh quá hiểu em rồi.Hiểu cái tính tài lanh tài khôn của em,coi chừng rớt nhé cô nương _ Cái miệng ăn mắm ăn muối,trù ẻo người ta hoài á Sau vườn trường,trên thảm cỏ xanh tươi bát ngát ấy.Có người con gái mặt mày tối sầm lại,đang thở dốc mệt mỏi.Đó là Ngân...khẽ rút chiếc dế yêu,kiềm chế cảm xúc để có thể gọi điện cho Long... _ Em... gọi tôi? _ Ừm...anh có thể đến đây không? _ Tôi không nghĩ tôi và em còn có chuyện gì để nói _ Em biết... em đã mất niềm tin ở anh.Nhưng chỉ 1 lần này thôi,đến đây và nghe em nói.Em xin anh... _ Được rồi,em chờ tôi ở đấy - Long cúp máy.Đắn đo và buâng khuâng.Người con gái phản bội cậu đang cầu xin cậu tha thiết.Cậu có nên đến đấy không?.1 phần vì không,vì cậu không muốn tim mình bị tổn thương lần nữa.Phần còn lại là vì cậu muốn xem cô ấy còn gì để nói với cậu.Dù gì thì cũng mấy năm quen biết,nay cũng sắp chia xa rồi.Có lẽ... cậu nên rộng lượng lần cuối với người con gái này 1 chút... _ Đi đi - Vương _ Hả? - Long giật mình _ Tao nói mày đi đi _ Tao... _ Đi đi anh Long.Dù sao cô ấy cũng từng là người quan trọng nhất đối với anh - Tina cười tít mắt _ Cho dù tụi này nói xấu hay cản anh đi nữa.Thì trong lòng anh biết rõ nhất,cô ấy là như thế nào mà - Ny _ Mày đi đi,đừng chần chừ nữa - Đăng _ Ơ hay cái thằng này.Đi nhanh - Tuấn hét _ Tao...ừm.Cám ơn tụi mày.My best friend forever - Long chạy vụt đi _ Ủa nó mới nói gì vậy?.Thằng này hôm nay chảnh bây.Nói tiếng anh cơ đấy - Tuấn ngơ ngác _ Nói nhảm gì vậy.Ăn đi mày - Vương đập vai Trên thảm cỏ ấy,có 2 người đối diện với nhau.Nhưng sao khó mở lời quá....phải bắt đầu như thế nào và kết thúc ra sao...??? _ Em muốn nói gì với tôi? _ Đầu tiên... em muốn xin lỗi anh vì những chuyện đã qua _ Không cần đâu em.Ngày em đi là lúc tôi biết em đã xin lỗi tôi rồi _ Em biết anh không còn muốn nhìn mặt em nữa.Nhưng xin anh nghe em nói lần cuối thôi... _ ..... _ Xin lỗi vì em đã nở bóp nát trái tim anh,và... đánh mất tình yêu anh dành cho em suốt thời gian qua.Em thật sự rất hạnh phúc.Nhưng em đã không biết quý trọng nó,để rồi em đã phải hối hận và luôn tự dằn vặt mình... - chần chừ,khẽ tuôn rơi.Khóe mi cay cay... _ Đứa con chưa chào đời của em... đã bị chính bố đẻ của nó giết chết.Sống trong sự ghẻ lạnh và hất hủi của Duy Anh.Em thật sự... thật sự luôn cần đến anh _ '' Phải làm sao?.Những câu nói của em khiến tôi bối rối vô cùng... '' _ Đây là lần cuối em được nói chuyện với anh.Em luôn yêu anh.Anh phải thật hạnh phúc,anh nhé... - Ngân bước đi.Bóng dáng ấy khuất dần sau hàng cây xanh kia...Long đưa mắt nhìn theo,ấn lệ rơi.Tuy vậy,nhưng miệng vẫn mỉm cười '' Nụ cười của em là hạnh phúc của tôi.Nước mắt của em là niềm đau của tôi.Em hạnh phúc thì tôi mới vui,em biết không? '' - Long Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc,thì cũng là lúc trạng thái của cả bọn trở lại bình thường.Nói cười vui vẻ và... đã chuẩn bị trong đầu mục đích tiếp theo. Tại lớp.Buổi liên hoan chào mừng tất cả đậu ĐH được diễn ra rất linh đình.Có mấy chục bong bóng đỏ trắng được treo lơ lửng ngoài cửa sổ.Bánh kem và những thức ăn khác cũng đã sẵn sàng _ Các em trật tự nào - thầy Ô mô vừa mừng vừa buồn,tay đập bàn rầm rập _ Thầy chúc mừng tất cả các em đã thi đỗ ĐH.Thầy rất vinh dự vì đã có được những hs ưu tú và xuất sắc trong thời gian qua.Tuy nhiên.. trong suốt học kì ấy.Chúng ta đã gắn bó với nhau không nhiều nhưng cũng chẳng ít.Có không ít những chuyện đã xảy ra,tiêu biểu như là : Long bị đình chỉ 1 năm,Ngân và Duy Anh... cùng 1 số chuyện khác.Nay mọi chuyện đã êm xuôi nên thầy không muốn nhắc lại.Thầy cũng chúc các em thành công trên con đường lập nghiệp,mà các em đã chọn - thầy bắt đầu khóc.Giọt nước mắt không muốn chia ly này,khiến nhiều hs trong lớp không kiềm chế nổi.Bật òa lên khóc như những đứa trẻ con vừa ngã xong...rất đau....rất buồn... _ Thôi nào,hôm nay là 1 ngày đáng mừng.Các em phải vui lên chứ.Thầy tuyên bố.Buổi lễ liên hoan chúc mừng chính thức được bắt đầu... _ Yeahhhhhhhhhhhhh !!! Tại bar _ Mấy đứa làm tốt lắm,anh rất tự hào - Vương _ Đương nhiên rồi,tụi em mà - Tina _ Chắc anh sẽ nhớ mấy đứa lắm đây - Tuấn _ Kể ra cũng lo quá.Bum không cùng ngành nghề với em,nên... - Ny nhíu mày _ Chị ơi,em đã lớn rồi mà.Vả lại em cùng chỗ làm việc với anh Đăng,cả anh Duy nữa - Bum siết chặt tay Đăng.Nói là nói như vậy thôi.Chứ trong lòng ai nấy chả buồn.Đã quen biết nhau,hiểu tính cách của nhau nên mới kết bạn được lâu dài như thế này.Mà giờ sắp chia xa,mỗi đứa một nơi,xứ sở lạ và tiếp xúc khá nhiều người.Thời gian qua đi liệu có còn nhớ về nhau???.Thời học sinh,tung bay tà áo trắng... _ Anh sẽ quay về kiếm em.Đừng buồn nhé - Duy siết chặt bé Ly.Giọt nước mắt yếu mềm lại chảy xuống trên đôi má phính ấy.... _ Thôi,mọi người đi ngủ sớm đi.Mai còn phải khởi hành nữa - Vương Tại phòng của Vương Cậu trằn trọc mãi mà chẳng thể nào thiếp đi được.Cậu lo cho Ny,hầu hết là cả đám nhí nhố kia.Cậu đã quen với cảm giác có chúng bên cạnh.Mặc dù giờ cậu biết chúng lớn rồi,nên có cuộc sống riêng tư và giây phút tự do,thoải mái.Nhưng cậu không yên tâm chút nào... '' Thằng Đăng,Duy,bé Bum thì cùng 1 ngành,có thể ở chung với nhau,có gì thì lo lắng và hỏi han,chăm sóc nhau,cậu không lo nhiều.Bé Ny làm y tá nơi xứ sở xa xôi ấy,liệu cô bé có quen không?.Nhưng mình biết,Ny luôn dịu dàng và chu đáo,chắc chắn sẽ ăn điểm với mọi người.Bé Ly chọn ngành thiết kế thời trang,và cũng vài lần đi công tác.Con bé cứng rắn chắc cũng tạm ổn.Còn mình,Tuấn,Long thì sẽ qua Pháp để tiếp nối công ty mới xây dựng của 3 nhà TVS.Sẵn..sẽ điều tra luôn bọn MFA.Tina tính cách bồng bột và sốck nổi,để con bé một mình không hay cho lắm.Phải kiếm mấy tay đáng tin cậy cho con bé thôi... '' Tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất _ Mấy đứa chuẩn bị đầy đủ hết chưa? - Vương _ Dạ rồi - all _ Qua bên đó,thời tiết khác nhau rất nhiều.Mấy đứa phải cẩn thận biết chưa?.Có chuyện gì thì cứ phone cho anh.Ok ? - Tuấn _ Hiểu rồi mà,mệt 3 anh quá à.Em nhớ lúc trước mấy anh đâu có nói nhiều vậy đâu? - Tina _ Bây giờ lớn rồi,còn chê tụi anh nói nhiều nữa hả?.Con nhóc này muốn chết à? - Long _ Bum à.Em nhỏ tuổi hơn Đăng và Duy,nên những gì hai người họ nói.Em phải xem trọng và không được cãi,hiểu chưa? - Ny _ Dạ em biết rồi _ Không sao đâu.Có cãi mới thân nhau thêm chứ - Duy bon chen _ Cái thằng... tài lanh quá đi.Ny yên tâm,tôi sẽ lo đầy đủ cho Bum mà - Đăng _ Ừ,tôi tin ở cậu - Ny cười nhẹ _ Huhu chị ui,chị ở nên ấy đừng quên em nhé.Em nhớ chị lắm - Bum khóc bù lu bù loa _ Nói cái gì ghê vậy?.Mà,chị làm sao quên được em hehe.Có gì phone cho chị há _ Dạ Thông báo thông báo.Xin mời các hành khách đi Canada.Xin mời lên máy bay.Thông báo thông báo chúng tôi xin nhắc lại.... _ Thôi,tụi này đi nhé - Duy vẫy tay _ Chị ơi,em sẽ gọi về hỏi thăm chị thường xuyên - Bum _ Ở lại mạnh khõe nhé - Đăng cùng cả 2 khuất sâu trong kia.Cả bọn vẫn đứng đấy chờ.Máy bay khởi hành,mang theo những người bạn cũng đi mất.Không biết chừng nào quay về... Đi rồi....bóng chiếc máy bay ấy dần mờ.....khuất sau những đám mây và nhỏ dần.... _ Không biết 3 người họ ở đó có ổn không? - Ny lo lắng _ Ko sao mà - Vương cười _ Canada nổi tiếng là một đất nước hòa bình,sạch đẹp và an toàn.Tại Canada,giáo dục là mối quan tâm hàng đầu vì thế nền giáo dục Canada luôn được chú trọng phát triển với chất lượng cao nhất.Các thành phố lớn ở Canada như Vancouver,Toronto và Montreal được biết đến như là nơi lý tưởng để sinh sống và làm việc với nhiều hoạt động văn hoá và phong cách sống thú vị - Tina _ Ái chà,giỏi vậy ta - Tuấn _ Chớ sao.Em mà - Tina tự hào Phóc phóc phóc !!!,cục đá nhỏ trúng ngay cái đầu 3 đứa Ny - Tina - Tuấn _ Anh Vương chơi kỳ quá nha - Tina hậm hực _ Đi thôi - Vương tí tửng Tại bar.Sau khi mọi việc xong xuôi thì bar cũng hoạt động lại bình thường.Hàng khách không có xu hướng giảm mà còn tăng vù vù.Kiểu này phải xây thêm 1 tầng nữa,may ra còn có không khí để thở. Cả bọn vẫn đang duy trì tiến hành điều tra bọn MFA và cả những người có liên quan nữa.Nghe nói bên Pháp,bọn MFA đang lộng hành.Mở 1 sòng bài ngầm dưới lòng đất,nơi có nhiều tay mê cờ bạc,đại gia rất hay lui đến.Nghe nói quản lí ở đó là CƯỜNG ĐôLa !!! Tại bar Tuy khách vẫn cứ đông nườm nượp như thế nhưng cả bọn vẫn không cảm thấy vui chút nào.Vì hôm nay khác hơn những ngày trước,thiếu vắng một ai đó...Duy - Đăng - Bum.3 đứa bỏ bar đi rồi.Ở cái xứ sở xa xôi ấy,đừng quên bọn này nhé.Sẽ nhớ các bạn lắm đấy !!! _ Có cần em phụ hông? - Nhân bất thình lình xuất hiện.Thì y rằng,1 đám con gái bao quanh chặt kín cổng ra vào. _ Em tới giúp hay cố làm rắc rối thêm vậy? - Long lắc đầu bó tay _ Đừng...nói ác....vậy chứ anh Long.Có.... cả... chị Muối nữa nè _ Hí lu!.Chào mấy đứa,khỏe hông? _ Cũng tàm tạm _ Lo làm đi,2 người phụ 1 tay nhé _ Ok - công việc trở nên nhẹ nhàng hơn vì đã có thêm đồng đội.Chị M quả thật vui tính.Nghĩ ra vài chiêu quái đãng,làm mọi người trong bar đều cười đau cả bụng.Ngay đến Vương và tất cả nhân viên ở đây đều dừng tay nghe chị nói.Nhiều tiết mục thú vị,kèm theo tài diễn xuất khá điêu luyện và khéo léo của chị.Khách có vẻ rất hài lòng. 11h P.m.Cả bọn đã mệt nhũ người. _ Long.Chị muốn nói chuyện với em _ Dạ,chị theo em - Long và chị M đi lên tầng 2.Ngồi ngoài trời,không khí mát mẻ hơn...Cơn gió mạnh thổi qua khiến Long run người.Bây giờ cậu đã không còn cái hơi ấm ấy nữa rồi,nó đã tự động lìa xa cậu.Nó cứ như gió,chợt đến rồi chợt đi.Phiêu lãng chứ chẳng bao giờ dừng chân... _ Chị nói đi _ Ngân có nhờ chị đưa thứ này cho em - chị M đẩy tờ bì thư qua cho Long.Long cầm lên,toan tính sẽ lấy ra xem nhưng chị M đã kịp ngăn _ Nó bảo,hãy chờ đến tối rồi xem _ Em hiểu rồi _ Chị nghĩ nó thương em dữ lắm.Nhưng là con người mà,cũng có đôi khi mắc phải sai lầm.Thời gian bên em quá ít,không tâm sự được nhiều mặc dù có gặp mặt nhau đấy.Có thể chính vì điều đó khiến nó mất cảm giác ở em - chị M cười hiền rồi bỏ đi Hàng lông mày đậm của Long bắt đầu rung rung,cậu nhíu mày và gục hẳn xuống bàn.Bây giờ cậu thấy mệt lắm,nên chìm vào giấc ngủ rất nhanh.Mọi kí ức về nó lại hiện ra trong đầu cậu,luôn miệng gọi tên nó da diết.Nhưng cậu bị thất tĩnh bởi cái đập tay của ai đó... _ Anh LONG _ Hả? - cậu giật mình,dụi mắt _ Anh vào phòng ngủ đi,giờ cũng khuya rồi.Tối ở trên này lạnh nữa,không khéo anh ốm đấy - thì ra là bé Ny.Bé luôn quan tâm đến mọi người xung quanh.Chọn ngành y tá,chắc sẽ được lòng nhiều người lắm đây... _ Ừ anh hiểu rồi,em cũng nên về phòng mình đi _ Dạ - cả hai mỗi người đi một hướng.Long thì về phòng của mình nhưng Ny thì lại ghé sang phòng của Vương Cốc cốc cốc !!!.Tiếng gõ cửa làm Vương tỉnh giấc. _ Vào đi _ Anh chưa ngủ à? _ Mới chợp mắt thôi _ Vậy em làm anh tỉnh hở?.Em xin lỗi _ Không sao.Em lại đây ngồi đi _ Dạ - Ny ngồi trên chiếc ghế xoay,sát cạnh giường,gần chỗ Vương _ Có chuyện gì mà tìm anh khuya vậy? _ Ừ,còn 2 ngày nữa là em đi rồi.Em muốn trong 2 ngày tới em và anh sẽ có thời gian đi chơi với nhau.Được không ạ? _ Được chứ - Vương xoa nhẹ đầu Ny.Câu trả lời khiến Ny rất vui,cô chòm tới ôm chằm Vương.Cảm giác ấm áp từ con người Ny tỏa ra,khiến Vương có cái gì đó xao xuyến... _ Được rồi,em về phòng ngủ sớm đi _ Dạ,em chúc anh ngủ ngon _ Ừ chúc em ngủ ngon.My love - má Ny ửng hồng,không nói được gì.Cứ tủm tỉm cười suốt... Ngày thứ nhất... Mọi chuyện cũng có vẻ tiến triễn rất tốt,buổi sáng dịu êm với ánh nắng nhạt nhòa.Hôm nay mọi vật đều rực rỡ và tỏa sáng lạ thường. _ Ăn sáng thôi - Chắc hẳn anh chàng Vương đã thức dậy rất sớm để chuẩn bị cho buổi ăn sáng này.Món nào món nấy ngây ngất mùi hương.Nhìn rất bắt mắt và hấp dẫn... _ Wow.Anh V giỏi ghê ta - Tina _ Có gì đâu,chuyện nhỏ thôi mà - Vương gãi đầu _ Ăn đi - cả bọn dược dịp thưởng thức tài nghệ siêu phàm của V.Ai cũng khen tới tấp,chẳng có câu nào là chê.Bởi vì... món ăn hôm nay quá hoàn hảo _ Ny.Đi thôi em - Vương khoác thêm chiếc áo đen,phía sau lưng có chữ TVS.Đó là món quà đầu tiên chứng nhận cho TVS hội được thành lập.Ai cũng có khi vào hội.Có vẻ mọi người rất quý chiếc áo. _ Dạ - Ny hôm nay chưng diện một bộ đầm màu xanh da trời nhạt.Thêm chiếc nơ trắng và đôi guốc.Trông N thật duyên dáng và đoan trang _ Đứng lại,2 người đi đâu đó - chị M lao ra chặn ngay tại cửa _ Thì... tụi này đi dạo xíu thôi mà chị _ Đi dạo á?.Mới sáng mà tung tăng thế rồi à? _ Đùa thôi,em chở Ny đi nhà sách.Mua đồ - Vương nhún vai _ Ừ vậy thì còn được.Hẹn hò mà không thông báo là chị chém bay đầu đó nhé _ Làm gì có hẹn hò đâu ạ _ Đấy đấy.Không hẹn hò là chị hổng có cho đi đâu á nha _ Em và Ny chính thức hôm nay hẹn hò nhau đó.Chị cho đi được chưa? - Vương nắm tay Ny _ 2 người đi đi.Chị Muối ngoan em cho ăn kẹo nè - Tina kéo vào _ Ơ ơ... chị đâu phải con nít _ Ừ chị là trẻ con,không phải con nít - Vương và Ny kéo tay nhau leo lên chiếc xe rồi chạy đi mất.Vượt qua bao nhiêu con phố,trò chuyện với nhau.Lâu rồi cả 2 không có dịp riêng tư như thế này... _ Em nhìn kìa,tòa nhà đó đẹp thật _ Ừm,đẹp thật đó _ Đó là ngôi nhà của anh và em - Vì gió khá mạnh,tai Ny lại ù ù nên chẳng nghe Vương nói gì cả _ Sao ạ? _ À không - Vương đỏ mặt.Cậu chẳng bao giờ rung động trước con gái chứ huống hồ nói những câu ngọt ngào.Nên trong tình huống này,cậu cảm thấy hơi ngại... _ Oa mát quá - Ny dang rộng tay,nhắm tịt mắt ngước lên trời.Tận hưởng hương vị của cuộc sống và ngẫm nghĩ lại chặn đường dài mà Ny và Vương đã trải qua... _ Chỗ này đẹp nè - Vương _ Đâu ạ? _ Chụt............!!! _ Ơ... - Ny sờ má.Hai chiếc má đã hồng nhờ phấn,nhưng bây giờ đã chuyển sang màu đỏ thẳm... Bang chủ tập đoàn Máu Lạnh --- Enllen.3bi Và cứ thế,tình hình diễn ra rất suôn sẻ.Đôi bạn trẻ ngày 1 hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn trước.Trong tiềm thức của Vương,đã hiểu được mặc dù không nhiều nhưng cũng không ít về 2 chữ ''tình yêu''.Cảm giác ở bên người mình yêu thật hạnh phúc và ấm áp biết bao.Cho dù là trời đông gió lạnh,hay mưa gió.Chỉ cần có người mình yêu bên cạnh thôi,cũng khiến trái tim ấm áp lạ thường... Ấy thế,mà ở 1 nơi sáng chói.Nhưng lại có 1 nổi buồn vô tận đang trải khắp con người ai đó.Vâng.Đó là chính là Long.Cậu đau xót thay,khi căn phòng quen thuộc đã vắng đi một người.Hơi ấm và kỷ niệm vẫn còn đây,cậu vẫn còn lưu luyến lắm... Nếu có phép lạ,chắc rằng cậu sẽ ước.Những ngày tháng hạnh phúc ấy sẽ quay trở về và... cậu sẽ không đánh mất nó lần nữa đâu.... _ À phải rồi,mình phải lấy bức thư của Ngân ra đọc thôi.Không biết cô ấy muốn nói gì với mình nữa.Tối qua mệt quá,nằm ngủ lúc nào chẳng hay - Long với tay lấy bức thư được dán bởi phong bì màu hồng,và có mùi dâu tây nữa.Cái mùi hương này đã làm say đắm lòng 1 chàng vô tình,tim không biết yêu.Đầy ắp ngọt ngào nhưng cũng vô số thương đau... T.giả xin đọc nội dung bức thư như sau : '' Anh Long à!.Đầu thư em chẳng biết nói gì hơn là chúc anh luôn hạnh phúc,lối đi sau này của anh sẽ không còn bóng dáng em nữa.Em buồn lắm!.Nhưng lỗi lầm là do chính em gây ra,nên bây giờ em đang đãm nhiệm cái hậu quả ấy.Em không biết nó lại đau đến như vậy,anh à!.Nhưng tất cả cũng do một tay em gây dựng nên,thì bây giờ một mình em gánh chịu thôi.Em không dám xin anh tha thứ,nhưng chỉ mong anh hiểu rõ tình em.Chỉ vì một chút sốck nổi mà em đánh mất anh,em ngốc lắm,anh nhỉ?.Lúc này đây,em đang nhớ anh rất nhiều.Nhớ đến những ngày tháng được anh quan tâm chăm sóc và lo lắng.Thời gian lúc em ở bên anh,nó trôi qua 1 cách chậm rãi,êm đềm lắm.Em nhớ,có nhiều đêm bọn mình leo lên nóc nhà ngồi ngắm sao.Đêm hôm ấy,sao nhiều thật,anh ha.Và.. anh bảo 2 ngôi sao sáng nhất đó chính là anh với em.Nhưng hôm nay đây,em cũng ngồi trên ấy.Nhưng 1 mình em thôi,không còn bờ vai nào để em nương tựa được nữa.Em thấy lạnh lắm,mặc dù em đã khoác bao nhiêu áo ấm lắm rồi.Nhưng em vẫn thấy trong người lạnh thật.Còn lạnh hơn cả cái khí hậu giá rét ở Bắc Cực.Nơi con tim em khô héo và chợt nhận ra rằng... ''em yêu anh rất nhiều''.Em đã không còn như trước nữa rồi.Hồn nhiên và trong trắng,là cô bé đáng yêu như anh từng nói.Nhưng ở nơi này,em cảm thấy mình bình yên và an toàn lắm.Tránh xa nơi tp ồn ào và xe cộ kia.Em thấy ở đây thật yên tĩnh.Anh đừng lo và cũng đừng kiếm em nhé.Bởi em không còn mặt mũi nào để đối diện với anh đâu.Dù vậy,em cũng nhớ anh lắm.Hạnh phúc và hãy quên em đi,anh nhé. Kí tên : Người con gái trong tim anh '' _ Cái gì chứ?.Em tưởng em là ai?.Ai cho phép em nói tôi không được kiếm em chứ?.Không đối diện với tôi à?.Tôi đã nói,trừ phi chính miệng tôi bảo rằng '' Tôi Ghét Em '' thì lúc đó,em mới được bỏ đi.Em thật tệ !!! - Long đau quằn quại.Nước mắt như thác nước chảy xiếc.Cậu đập phá đồ đạc trong phòng,nhưng tại sao???.Đôi tay cậu lại lưu giữ những đồ vật có mùi dâu tây và cả kỉ niệm có liên quan đến nó nữa???.Phải chăng... nó đã chiếm quá nhiều tình cảm trong tim cậu rồi???.Cậu nhớ nó lắm ! Trong thời gian xảy ra chuyện, 1 số người cũng đã trở thành couple... Chị M đang đi dạo trên con đường dài quen thuộc, lối đi này dẫn đến những con hẻm sáng sủa nhờ đèn điện. Có hàng cây dài dài che mát, che lấp đi cái nắng chói chang của mặt trời. Bổng chị khựng lại khi trước mặt chị là 1 đống giang hồ đang đánh 1 đứa con trai, rất tội nghiệp. Chị không tính can thiệp nhưng vì... máu anh hùng nên chị phải xông vào. _ Hú hú Công An đến kìa - bọn kia nghe vậy, hoảng sợ. Vắt giò lên cổ mà chạy, không kịp ngoáy đầu lại. Chị M chạy đến đỡ người thanh niên trẻ kia, khuôn mặt anh ta bầm dập, máu rỉ ra. Nếu còn nằm ở dưới đất nữa thì sẽ nhiễm trũng nặng lắm đây... _ Cám ơn cô - nói được đúng 3 chữ, anh ta ngất đi. Chị M toang tính bỏ đi nhưng nếu đã giúp thì phải giúp cho trót. Nếu mà quay lưng bước đi thì... tàn nhẫn, sẽ giảm tuổi thọ mất... Chị M liều 1 phen, choàng tay anh ta rồi đỡ về bar Tại bar _ Ơ, ai thế chị? - Tuấn chạy ra phụ _ Chị đâu biết đâu _ Thế sao chị bợ hắn về đây? - Vương ngạc nhiên _ Thì... mà thôi, giúp hắn cầm máu đi đã rồi chút chị kể lại cho _ Mày xuống lấy bông băng thuốc đỏ rồi nước lên đây - Long nhìn Ken _ Ok - 10p sau Ken đem lên đầy đủ _ Bé Ny tập dượt đi em, bước cơ bản của ngành y tá đấy - Tuấn cười xòa _ Dạ, em làm thử nhé - Ny có vẻ run run _ Cố lên em - Vương nháy mắt tính nghịch Ny bắt tay vào công việc thử nghiệm, nếu cô làm thành công thì tất nhiên những việc ở chốn kia sẽ không làm khó dễ cô. Nhưng nếu cô không tự tin, quá run sợ thì có lẽ cái ngành yêu thích này... cô sẽ không bao giờ đạt đến. Cố lên !. Những lời động viên và cổ vũ cho cô từ những người bạn, luôn sát cánh bên cô mãi mãi và theo cô suốt chặn đường dài này. Cô sẽ không để ai phải bận tâm hay lo lắng cũng như thất vọng về cô. Cô phải chứng tỏ thực lực của mình. Cô bắt đầu khử trụng cho bệnh nhân, mỗi lần hắn kêu lên 1 tiếng nhỏ thì cô lại thoáng giật mình. Cô dùng khăn mềm, ẩm, lau đi những vết máu kia . Cô lại tiếp tục bôi thuốc, dùng cây bông nhỏ, cô có gắng làm nhẹ để bệnh nhân không cảm thấy đau. Bước cuối cùng là băng lại, cô vòng chiếc băng quanh ngực và bụng. Cô đã hoàn thành xuất sắc xong phần thử nghiệm của công việc. Cô vui lắm. _ Em làm tốt lắm - Vương xoa đầu _ Hihi _ Ny đi xuống rửa tay đi - Tuấn _ Dạ - Ny đem tất cả đồ đạc xuống bếp. _ Giờ thì chị nói đi, ai thế? - Long nghiêng đầu vẻ dò xét _ Thì là... ^%&&^**%%#%$^% vậy đó _ À thì ra chị giở chiêu... mỹ nhân cứu anh hùng à? - Ken cười khúch khích _ Cái thằng... muốn ăn tán à? _ Thôi, để em đưa hắn lên phòng há - Long cùng chị M dìu người lạ lên phòng. Lúc này đây, căn phòng màu trắng chỉ có hắn vs chị M. Chị ngồi kế bên hắn, ngắm hắn từ đầu xuống chân. Chị tròn cả mắt khi thấy được khuôn mặt của hắn... _ Anh....ANH QUANG??? Anh Quang là quản lí nhà hàng nơi Ngân, Oanh, Duy Anh làm việc đó ạ Chap Kế Tiếp Tại Sân thượng, tầng cuối cùng cũa bar. Vương và Ny đang ngồi đấy. Giữa đêm khuya gió lạnh, bờ vai Ny khẽ rùng mình _ Em lạnh à? _ Dạ không ạ _ Em khoác vào đi - Vương cởi chiếc áo khoác đen và choàng vào người Ny. Ny cảm nhận được hơi ấm của V thông qua chiếc áo khoác này, nó ấm lắm, ấm 1 cách kỳ lạ. _ Anh V à... chuyện của MFA anh tính sao? _ Cứ để anh lo. Duy Anh là 1 tay ko thể xem thường, ở bên Pháp cũng có ngầm sòng bài, anh cùng Long, Tuấn sẽ qua bên đó giúp bố 1 tay. Em ở Ý, được chứ? _ Dạ được mà, em theo đoàn học ngành y tế, cũng ko nguy hiểm gì đâu ạ _ Ừ, vậy thì anh đỡ lo rồi _ À, mà em đi mua 1 ít đồ nhé - Ny nhìn đồng hồ rồi mỉm cười _ Để anh chở em đi - cả hai cùng đi xuống dưới nhà _ VƯƠNG, GiÚP TAO 1 TAY COi THẰNG QUỶ - tiếng hét của Tuấn trong nhà kho _ Mày làm gì thế? _ Dịch chuyển đồ nè, mày phụ cái coi. Đứng đó mà ngắm _ Nhưng mà tao phải đưa Ny đi mua đồ mà _ Ko sao đâu ạ, em đi 1 mình được mà _ Trời ơi, nhanh lên. Mày ko thấy thứ này nặng hả? - Vương đành xải tay giúp Tuấn. Cả hai leo lên từng bậc thang nặng nề với cái tủ gỗ to. Ny mỉm cười lắc đầu rồi đi ra ngoài. Cô đội chiếc mủ, vọt lên chiếc xe mô tô đi mất. Tại 1 cửa hàng shop bán đồ lưu niệm trên đường Nguyễn Hoàng. Ở phía bên trong, có vô số thú nhồi bông, lẫn kẹp, và 1 số thứ khác, nói chung là rất đầy đủ, không thiếu bất cứ thứ gì. _ Chị mua cho bạn trai hả? - cô nhân viên tiến lại phía Ny _ Ờ ừ... anh ấy cao hơn tôi 1 chút, có cá tính, thân hình cũng tương đối chuẩn, ảnh mến màu đen lắm - Ny cười _ Anh ấy thật có phúc khi được chị để ý _ Hihi đâu có, là tôi may mắn đó chứ - Ny gãi đầu _ Mời chị đi theo em _ Ừ - cô nhân viên đưa nhiều món cho Ny lựa, cô đều thấy rất bắt mắt, nó thật đẹp, ôi... cô muốn mua tất cả Ny chọn 1 pho tượng có hình cô dâu và chú rể, màu mè được phô rất sắc sảo và tinh tế. Cả hai ngồi bên 1 chiếc xích đu và 1 ngôi nhà màu trắng nhỏ, được khắc họa đơn giản. Bọc ở ngoài là tờ giấy màu hồng, có những hình trái tim màu trắng xen kẽ. Ny hí hửng cầm hộp quà, ca hát suốt dọc đường. Bỗng... rầm !!!. Một chiếc xe khác đã đâm thẳng vào Ny, cô té ngã và bị chiếc xe chèn lên chân. Cô cố đứng dậy, tiến lại phía người đã tông cô _ Sao lại ụi vào người khác như vậy chứ? - Ny nhướng máy _ Ưm Ưm Ưm - Ny bị 1 đám mang áo đen bắt đi, cô chỉ ứ ứ được vài tiếng rồi im lặng. Cô đã bị thuốc mê trong miếng vải trắng làm cho ngất đi, hộp quà trong tay cô rớt xuống đất. Ở nguyên tại hiện trường... _ ''Ưm... mình đang ở đâu thế này?'' - Ny bắt đầu tỉnh dậy. Cô hoang mang khi thấy mình đang ở 1 nơi rất tăm tối, lạ lẫm, đáng sợ hơn là có những tiếng hú ghê rợ của các con vật, cô run rẩy, nhìn xung quanh. Nhưng không thấy được gì, vì xung quanh toàn màu đen... Xoẹt xoẹt!. Tiếng dây điện làm Ny tái xanh mặt, ánh đèn mờ của bóng đèn trên trần bắt đầu sáng lên. Những tên lạ mặt cười nham nhở nhìn cô, cô toát cả mồ hôi lạnh. Áo cô ướt mềm, chân cô run lên, sắp đứng không vững nữa rồi... _ Cô bé sợ tụi này thế à? - tên này có vết sẹo sau cổ, sao nó giống 1 người thể nhỉ?. Ny cố mở to mắt để nhận dạng. Á !.Là Quân. Sao đỏ lớp cô!!!. Sao hắn ta lại ở đây?. Chẳng nhẽ hắn... là 1 trong biệt đội MFA ??? _ Cô không nhận ra tụi này à?. Chà, bạn bè sao kỳ quá nhỉ? - không nhầm vào đâu được, là Quân cơ mà!. Nhưng sao hắn lại làm như thế với cô?. Hắn đang âm mưu toan tính chuyện gì chăng? _ Cô bé không cần phải sợ thế đâu - Quân nâng cầm Ny lên - tôi không làm gì cô bé đâu Xẹt!. Chiếc nịt được quất vào bả nai Ny 1 cách tàn nhẫn, Ny kêu lên trong vô vọng. Cứ thế, tấm thân mềm mỏng của cô có vô số vết thương, không dài thì ngắn, không thể nói là ít, mà phải gọi là quá nhiều. Cô gần như kiệt sức, mắt cô lờ đờ, dần dần chẳng còn thấy gì nữa. _ Tụi bây làm theo kế hoặch đi - Quân ra lệnh cho đàn em. Tên tóc dài bù xù nhuộm màu cà tím, chói chặt tay chân Ny. Và... phía bụng Ny, bọn khốn này còn gài thêm bom hẹn giờ. 1h30 - sau khi kích hoạt, đồng hồ sẽ tự động chạy và.. sau vài giây sẽ phát nổ. Cú nổ này có thể phá tan thân xác của Ny lẫn ngôi nhà hoang to tướng này. Sức bom khá mạnh nên chỉ có những người cài đặt mật khẩu hoặc những người khá rành về việc này, mới có thể giải mã được. _ Ài chà, cô bé đẹp thế mà phải chết như vậy. Tiếc quá nhỉ?.Ta sẽ chụp 1 ảnh lưu niệm chứ hả? haha - Quân cười ngả nghiêng rồi rút chiếc iphone, chụp và quanh lại toàn bộ cảnh đã xảy ra. Send Vương - người thứ nhất trong kế hoặch phải tiêu diệt. Tại bar Tín tin!. Bạn có 1 tin nhắn mới Fr : MFA 003 _ Cái gì?.MFA bắt đầu hành động rồi sao? - Vương giật mình. Vội mở tin nhắn ra đọc,nội dung bản tin nhắn như sau : Chào mày - Vương đại ca xóm nhà lá haha. Chắc mày tức lắm khi trong tay tao đang giữ con bồ mày chứ hả?. Mặt nó trong trắng thơ ngây, ấy thế mà chỉ vài phút thôi. Thân hình đẹp ấy đã có những vết hằn do dây nịt gây ra - đọc đến đây thôi, Vương đã chết lặng người, sững sờ hơn nữa khi thấy Ny đang nằm với 1 vũng máu xung quanh... Mày hãy đến khu đất sau công viên để nhận xác con nhỏ nhé. Phải nhanh lên, chạy nhanh lên thằng đầu bò ạ. Vì trên người con nhỏ có cài bom, chỉ còn 1p nữa thôi, nó sẽ tan xác haha. Mày là bồ nó, chắc cũng phải chịu chung số phận chứ. Đồ chó thối haha - kết thúc tin nhắn _ Thằng chó chết,mày... mày... - Vương giận run người,1 mình 1 xe chạy nhanh đến khu đất.Phân khối quá lớn, đường lại tối nên nhận định đường đi là 1 điều khá khó so với V. Nhưng con tim cậu đang thắt lại, đau từng cơn. Nếu Ny có gặp chuyện gì thì.. cậu sẽ hận bản thân đến suốt cuộc đời, cậu sẽ nói năng sao với 3 má Ny đây???.Xin ông trời hãy cho thời gian ngừng lại, để con được cứu Ny. Ny ơi!!!!. Tách!. Một giọt nước rơi trên đôi mắt sắc bén ấy. Lần đầu tiên, mọi người đi vào buổi tối được nhìn thấy 1 chàng máu lạnh nhất đã khóc. Ở chỗ nào cũng có đệ tử của Vương, họ hay thấy V phóng xe như điên vào buổi đêm, nơi tụ họp là bar sway!. Họ toàn thấy V với 1 khuôn mặt lạnh như tiền, 1 tay chơi khét tiếng. Vậy mà bây giờ, mọi người lại thấy máu lạnh đã tan rã, giờ là 1 con người biết yêu, biết đau và biết.. khát khao. ! Đồng thời,cũng tại thời điểm nguy kịch đấy.Một bảng tin nhắn mới lại đến với Vương Bạn có tin nhắn mới !.Nội dung tin nhắn như sau : Có lẽ bây giờ mày đang trên đường chạy đua với thời gian.Tao thận trọng thông báo cho mày 1 tin cũng khá quan trọng,và rất ấn tượng với mày. Hai thằng bạn Long - Tuấn của mày đang ở trong tay tao.Nếu mày muốn cứu 2 đứa này thì hãy đến khu công viên trẻ em ngay bây giờ.Tao cho mày 5p''.Mày có thể lựa chọn,tùy mày thôi.Một là con bồ của mày,2 là 2 đứa bạn thân của mày.Chắc bây giờ mày đang tức lộn ruột lên nhỉ?.Nhưng chính lúc ấy,tao lại khoái nhìn mày như vậy haha.Thằng ngu !!!. Kết thúc tin nhắn ! Bảng tin nhắn chết chóc kèm theo 2 tấm ảnh có mặt Long & Tuấn trong điện thoại.Nếu giờ quay đầu xe chạy ngược lại đến công viên thì tính mạng của Ny sẽ nguy mất.Nhưng nếu đến cứu Ny thì 2 thằng bạn chí cốt của V sẽ như thế nào???.Tính mạng có được bảo toàn trọn vẹn không???.Làm cách nào để đôi bên được bình yên???.Phải chọn lựa ư???.Nhưng V biết chọn bên nào???.Một bên là bạn 1 bên là người theo cậu suốt 1 con đường,cậu sẽ chấp nhận hy sinh người mình yêu thương hay hy sinh 2 tính mạng đã cùng chịu sóng gió trong cuộc đời???.Thời gian không cho phép cậu do dự,nếu chậm 1 bước.Cậu sẽ mất.Nửa kia là tình bạn,nửa còn lại là tình yêu.Cậu nên chọn như thế nào???.Có ai giúp cậu bây giờ???.Bây giờ chắc mọi người ở bar cũng đã ngủ,cậu lại không mang theo điện thoại,và ở đây lại là đường cao tốc.Không một bóng dáng người,cũng chẳng có quầy điện thoại công cộng hay đồn cảnh sát gì cả.Cậu phải làm sao???. Thời gian cứ trôi dần,trôi dần.. đến lúc cậu phải đưa ra đáp án thôi... Cậu sẽ chọn....!!! Quay lại thời gian Vương vừa phóng xe như ma đuổi vừa nghe điện thoại Bíp!.Tin nhắn đã kết thúc _ KHỐN NẠN.BỐP! - vì V bị mất căn bằng nên đã vô tình đánh rơi chiếc điện thoại xuống vực. Mất tín hiệu ! Về với thực tại... _ Tôi... xin lỗi 2 cậu nhé.Ny rất quan trọng đối với tôi - Vương khóc.Phải,cậu khóc rất nhiều.Đối với cậu,sự lựa chọn này chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.Nếu ai rơi hoàn cảnh của cậu thì cũng sẽ như vậy thôi.Đừng ai oán cậu,vì cậu cũng chỉ bị bắt buộc.Thời gian!.Cậu xin nó hãy ngừng lại để cậu không phải mất ai cả.Có lẽ cậu quá tham lam nhưng đối với cậu,ai cũng quan trọng cả.Không thể thiếu 1 ai !!!.Sự lựa chọn này rất khó khăn,đứng giữa ranh giới tình bạn và tình yêu.Với ai cũng như vậy cả thôi... Tuấn - Long : 2 thằng bạn cùng sinh ra tử,coi nhau như anh em ruột thịt.Không tính toán hay so đo điều gì cả. Ny - người con gái cậu yêu và sẽ cùng cậu bước đến cuối con đường hạnh phúc kia.Cậu không thể ngoảnh mặc với '' cô ấy '' được.... Xin lỗi !.Hai từ này nói ra thật khó với cậu,và gần như chính cậu cũng không thể chấp nhận được.Nếu Long và Tuấn xảy ra mệnh hệ gì,thì dù có cứu được Ny,có Ny và sống đến cuối đời.Cậu cũng chẳng thể nào quên được cái ngày định mệnh hôm nay...Cậu nguyện mang theo nó suốt đời,cho dù bao đêm Long và Tuấn có đến gọi cậu,báo hận cậu.Thì... cậu cũng sẽ không oán than nữa lời.Vì... chính cậu là người có lỗi trước! Cậu đã quyết định rồi.Sự lựa chọn day dứt,bất đắc dĩ.Cậu tua xe trên con đường dài này để đến điểm hẹn...Làm ơn!.Xin hãy dừng lại đi,thời gian ơi.Tính mạng của 3 người đang nằm trong tay mi.Làm ơn!.Dừng lại !!! Và... 1 nơi quen thuộc.Có nhóm người đang nháo nhào ở đấy... _ CHO MƯỢN ĐiỆN THOẠi CÁi COi - giọng la hét của Ken Ken cùng tất cả đang ngồi ở đấy - nếu không muốn nói đang lao nhao như cái chợ vỡ.Người người ra vào,đứng trước cửa ngóng trông.Cả điện thoại cũng chẳng thể nào liên lạc được... Tính từ phút trước đến bây giờ thì Ken lẫn tất cả đã gọi đến mấy cuộc.Nhưng đều không có tín hiệu hoặc không thể liên lạc được... _ CHÓ MÁ NÓ - Ken tức giận đôi chiếc điện thoại,rồi dẫm bẹp lên nó... Két!!! Chap Tiếp Theo Có những đến 10 chiếc xe màu đen tiến lại phía bar.Những hàng khách thì sợ sệt bỏ chạy tán loạn,làm tình hình càng thêm căng thẳng hơn. Tất cả đã tụ tập đầy đủ ở trước cổng bar.Chỉ duy nhất chị M vẫn đang chăm sóc cho anh Quang ở trỗng. Tại phòng _ Anh có sao không? _ Đau 1 chút thôi Xin sơ lược 1 chút về quan hệ của 2 người này : Chị M và anh Quang là 1 cặp được hàng xóm ủng hộ và quý mến nhất.Hai người siêng năng làm ruộng và rất được lòng mọi người.Nhưng ngược lại,3 má và cả nhà chị đều không ưng ý.Và đã gã ép chị cho 1 phú ông giàu có và có địa vị cao trong xã hội lẫn thương trường.Chị M phải chia tay anh Quang trong đau đớn.Vì quá uất ức,nên anh Quang đã bỏ xứ đi lên tp để lập nghiệp.Mong rằng có ngành thành đạt,anh sẽ quay về tìm chị.Ở dưới này,chị M vẫn cương quyết không lấy tên già nom mà còn ham hoa bướm kia.Chị vẫn bị đẩy về nhà chồng,tuy nhiên chị vẫn giữ trọn vẹn đời trong trắng của 1 đứa con gái.Mỗi đêm chị đều bị hành hạ và mắng mỏ.Cả nhà chồng cho rằng,vì sự xuất hiện của chị mà cản trở bước tới của con trai mình.Nên suốt ngày bắt chị làm việc như 1 đứa ôsin hạng bét.Nếu chị làm đổ vỡ hay không làm được gì thì sẽ bỏ đói chị nguyên 1 ngày.Nhiều lần chị đã bỏ trốn,nhưng đều bị bắt lại và hành hạ dã man.Và một lần tình cờ chị đã tìm gặp anh Quang,lúc ấy chị đang phải gòng lưng gánh nước cho người ta ở chợ.Và anh Q đã giúp chị thoát khỏi cái địa ngục ấy.Nhưng trời vẫn chưa động lòng,vẫn cho đôi trẻ chia lìa.Cả 2 đã bị thất lạc nhau,vì cuộc truy đuổi khá nguy hiểm của nhà chồng.Và bây giờ,cũng 1 lần tình cờ mà cả hai đã gặp được nhau.Nhưng liệu có còn chuyện gì nữa xảy ra hay không... ?? Ở dưới đã xảy ra 1 trận đáu nhau đổ máu.Tuy nhiên vì thế lực yếu mềm nên cả bọn phải tháo chạy thác loạn.Mỗi người chạy 1 ngã và luôn bị 1 đám phía sau đuổi ráo riết _ TỤI BÂY,SANG BẰNG CHỖ NÀY CHO TAO - giọng ngang ngược của bọn MFA.Một đám xông vào đánh đập tất cả các đồ vật,quậy tứ tung cả bar lên.Đuổi hết khách xuống và thậm chí,bọn khốn ấy còn trêu ghẹo những khách nữ,còn bắt họ phục vụ cho mình nữa.Chị M và anh Q âm thầm đi ra từ ngỏ sau rồi chạy mất biệt... Địa điểm : phía dưới cầu _ Em không sao chứ? - Ken lo lắng nhìn Tina _ Anh nghĩ em như thế nào?.Em đâu dễ bị hạ gục như vậy chứ? - Tina cười làm Ken cũng yên tâm phần nào.Tina đứng dậy rồi chạy nhãy lung tung để Ken không phải bận tâm về con bé nữa.Vì bầu trời quá tối,ở đây ánh đèn mờ đủ màu sắc phía trên lại gọi xuống mắt cậu.Khiến cậu chói mắt nên cũng không nhìn rõ được thứ gì nữa.Và cũng chính vì thế mà cậu không thấy đầu gối của Tina đang chảy máu,xướt 1 vết khá to.Con bé đau rát nhưng không muốn Ken phải lo lắng,đành im lặng chịu đau... _ Như vậy là anh yên tâm rồi,đi thôi - Ken nắm tay Tina đi theo lối đường dài kia.Ngay phút này đây,Tina có thể cảm nhận được hơi ấm của Ken mà cô đã bỏ qua bấy lâu nay.Cô mong rằng thời gian sẽ lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc này của cô và Ken... Địa điểm : góc phố tối tăm _ Đứng dậy được không? - Long nhăn nhó nhìn Tuấn _ Mày nghĩ tao yếu đến nổi đi không được à? - Tuấn kí đầu L _ Á cái thằng,xạo ke quá mày.Tao lo cho mày thôi - Long giận _ Thôi tao cám ơn hen,đi thôi - Tuấn phì cười vì thái độ con nít của Long _ Mày nghĩ như thế nào? - Tuấn xoa cầm,suy nghĩ... _ Bây giờ thì tao có thể khẳng định.MFA bao gồm anh em nhà Duy Anh,Oanh,Đăng.Tuy nhiên Đăng đã rút lui rồi.Cường... - Long nói _ Cường Đô La.Tao nghi là thằng Cường khốn kia - Tuấn giận dữ.Đập tay lên trụ điện [ giựt điện chừ ] _ Mày có cơ sở gì mà quyết đoán như vậy? _ Tao đã từng gặp nó - Cường Đô La 1 lần.Hèn gì khi gặp thằng ấy,tao lại có cái cảm giác quen quen _ Hừm.. chuyện này rắc rối rồi đây - cả 2 thận trọng đi theo lối bóng tối không đèn để tránh bị lộ... Chắc cả nhà thắc mắc vì sao Tuấn và Long xuất hiện ở chap này chứ gì?.Tác giả sẽ bật mí vào chap kế nhé Quay lại thời gian trước đấy... Tuấn và Long đang theo dõi 2 người con trai trong bộ dạng rất giống MFA.Đen toàn tập và có cả... súng nóng nữa.Đuổi theo đến đoạn hẻm cụt thì mất dấu.Tuấn và Long tìm mãi mà chẳng ra dấu vết gì cả.Đang hoang mang thì bỗng... 1 cái lưới từ phía trên lao xuống túm nguyên 2 thân hình to tướng kia.Cố vũng vẫy như đã bị siết chặt,càng cố lấy ra thì nó lại quấn quanh người _ MÀY DÁM THEO DÕi TAO À? - kế hoặch đi theo dõi bị bại lộ.Và 1 trận người lao đến đánh đập Tuấn và Long.Chẳng nhìn rõ mặt mũi nào nữa,bị đánh tụi bụi cho đến khi cả 2 kiệt sức chống trọi.Bọn kia thì đứng cười hả hê,trên tay cầm cây gậy to đập tùm lum.Thân thể bầm dập,khuôn mặt sưng tấy lên.May mà có tiếng rao dạo của người bán bắp,bọn kia chạy tán loạn thì cả hai mới thoát.Cố đỡ nhau chạy về nhà,bây giờ lại còn bị rượt đuổi.Không biết sức nào chịu nổi... Hiện thực... _ Đau quá - Long nhăn nhó,vết bầm chên bã vai chảy máu ròng ròng,lở toét vì bị va chạm mạnh _ Mày sao không? - Tuấn xé 1 miếng vải từ áo,băng bó lại chỗ vết thương kia.Mong sao cầm được máu trong chốc lát... _ Mày có đem theo điện thoại không? _ Ừm hình như có - Long lục khắp túi quần,lẫn áo nhưng... '' rỗng '' _ Có lẽ lúc chạy tao vô tình đánh rơi rồi - Long lắc đầu.Tuấn chỉ cười xòa rồi đỡ thằng bạn đến 1 góc tối nào đó,tạm trú... 1 ngôi nhà hoang sơ,bóng tối bao phủ.Có 2 cái bóng đang ẩn trốn tại đấy,không đèn đóm,không ánh sáng,chỉ có những tiếng côn trùng kêu vi vu và vài tiếng rên của cơn đau... Bụp!.Tiếng mở cửa của ai đó với sức cực mạnh _ ANH LONG.ANH TUẤN - Thì ra là Ken và Tina.Cả 2 đóng cửa cẩn thận,khóa móc đàng hoàng rồi ngồi bệt xuống thở phào... _ Sao mấy đứa biết mà đến đây? - Long ngạc nhiên _ Anh quên rồi à?.Tại nơi này,anh đã cứu em.Đối với em,anh là no1 - Tina nháy mắt _ Haha anh quên mất - Long phì cười rồi lắc đầu. _ Nó là no1 vậy anh no bao nhiêu? - Tuấn nghiêng đầu _ Anh là... Rầm rầm rầm!!!.Lại là tiếng cửa,nhưng lần này lại là......!!! _ Chào.Lâu quá không gặp - trước mặt cả bọn là 1 số thành viên của MFA.Có Duy Anh,Oanh,My,Vy và cả Cường nữa.Nhưng.. sao lại tụ họp ở đây và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là tại sao bọn chúng lại biết nơi này??? _ Tụi mày muốn gì? - Long bắt đầu lo sợ.Không phải Long lo cho tính mạng của mình,chỉ lo rằng Tina và Ken sẽ gặp nguy hiểm.Nếu 2 đứa xảy ra chuyện gì không may thì.. cậu biết ăn nói như thế nào với gia đình 2 bên đây?. _ Ấy.Đừng nhìn tụi này với ánh mắt căm hận như thế chứ - Cường nhếch mép rồi tiến lại phía Tina.Ken thấy vậy nên đã kéo Tina về phía mình _ Ái chà.Cô bé có đôi mắt đẹp thế mà phải hy sinh thì... thật là tiếc nhỉ? - Cường lắc đầu,tỏ vẻ đau xót lắm.Điệu bộ ấy khiến Tuấn và cả bọn thêm khó chịu.Đặc biệt là Tina.Con bé chẳng bao giờ ưa cái loại đểu cán như vậy,sự có mặt của Cường đã khiến con bé thấy rất ngứa mắt.Muốn tống khứ cái gai này đi,nhưng xem ra... rất khó khăn thì phải Phía sau lưng của bọn MFA thì còn mấy tên đệ tử,mang áo đen nữa.Đa số là nhiều,nếu muốn tay đôi thì... bên Long sẽ không thể chịu nổi.Ở đây lại thêm Tina,con gái thì làm sao chống chọi nổi chứ?.Và theo như dự đoán,2 bên xảy ra 1 trận chiến quyết liệt.Như là tranh giành ngôi vị trên thương trường,nếu nói rõ hơn thì cũng là vì... '' tiền '' và '' quyền lực '' Những tên này đều nằm dưới tay ông chú,là bạn chí cốt năm xưa của 3 nhà TVS.Nay chỉ vì 1 chút hiểu lầm nho nhỏ mà sinh ra trận đổ máu như bây giờ.Mấy tên rẻ rách này nhận nhiệm vụ,khi nào xong sẽ đến C.Ty nhận tiền.Nói tóm tắt là có thể như vậy... Tên Duy Anh đúng là 1 cao thủ,không thể xem thường được.Tên ấy hội tụ đầy đủ yếu tố của TVS Vương : tấn công đối phương 1 cách nhanh chóng,ra đòn chính xác Tuấn : tốc độ nhanh hơn gió,có thể làm đối phương mất bình tĩnh và... bụp! > thế là ngã Long : chủ yếu nhắm vào bụng + mặt,mỗi lần ra đòn là 1 chí mạng khó trượt nhất.Tỉ lệ chính xác 98% Duy Anh : đầy đủ các yếu tố như đã nêu trên.Hắn nhắm thẳng vào mục tiêu như Vương.Tốc độ nhanh như Tuấn.Đòn chí mạng khó đỡ như Long.Hắn - là 1 đối thủ nặng kí của cả 3 TVS Bụp bụp!.Tuấn đang giao đấu với Duy Anh.Khắp người Tuấn tê cứng và đau rát do đã đỡ cú đòn quá chớn.Có vẻ như Duy Anh vẫn bình thường,vẻ mặt cậu lạnh lùng,không chút biểu hiện.Dù nhận đòn tấn công của Tuấn,Duy Anh vẫn thản nhiên phản công,không chút nhăn nhó cũng như... mất thăng bằng Còn Long đang tay đôi với Cường.Cả hai ngang tài ngang sức với nhau.Mặc dù đòn tấn công mục tiêu của Cường khá yếu nhưng... được nhất là sức phòng thủ và phản kháng của Cường lại rất cao.Đối với Long.Cường có thể được xem là 1 đối thủ đáng gườm nhất. Ken và Tina thì đang phải chống chọi với 1 số tên đệ tử của MFA.Mặc dù là cùi bắp,không đáng kể.Nhưng vì vướng bận Tina nên Ken cũng dính vài chưởng.Tina là 1 cô bé khá mạnh mẽ và có sức đấu cao.Tuy nhiên,2 chọi 1 không chọt cũng què.Vì thế Tina đã chịu mấy cú đấm từ 2 chị em My và Vy. Trong tình thế này,không thể nói Ken là '' tiểu nhân '' vì Ken đang giao đấu vs 1 số người,trong đó có Oanh - em gái của Duy Anh.Tuy con trai không thể hạ thủ với con gái.Nhưng trong tình thế này,Ken cần phải hạ gục gấp mấy tên cóc nhái này,trong đó bao gồm Oanh.Trường hợp này có thể... thông cảm và hiểu cho Ken. Một lúc sau,Tina ngó sang Ken thì... mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ,khiến bọn Long không kịp trở tay.Tina chỉ kịp hét lên 1 tiếng thật to,thật dài và... da diết vô cùng _ ANH KEN !!!! Tina hoảng hốt khi thấy con dao từ phía tên kia đang hướng dần đến người Ken và rồi... Bịch!.Ken dần dần ngã xuống,tay ôm chỗ vết thương,máu rỉ ra như thác... _ ĐỒ KHỐN NẠN - Bụp bụp bụp!.Long đánh như điên,như 1 con thú hoang dại đang cố gắng bảo vệ cái gì đó Tina chạy nhanh tới bên Ken,nhưng không được.Vì Tina đang phải đấu tranh gay gắt với 2 chị em My & Vy.Người cầm đầu,người rị tóc Tina.Khiến con bé không thể nào chạy đến bên Ken nổi.Nhưng ý chí sinh tồn lại 1 lần nữa trổi dậy,Tina trừng mắt rồi bắt đầu ra tay... Trong suy nghĩ của Tina,có cái gì đó đang thôi thúc con bé.Nó mạnh đến nổi khiến con bé lao vun vút,đánh liên tục,rất điêu luyện.Tina xem cả hai như người nộm và... tập lại những chiêu thức mà Ken & con bé đã ngày đêm tập luyện.Trong đầu con bé bây giờ chỉ có những khoảnh khắc đẹp giữa cô bé vs Ken.Con bé giận run người,đỏ ửng mặt và... tấn công khiến cả 2 không kịp trở tay! Chỉ trong vòng 10p'',Tina đã dẹp loạn được 2 món nợ này.Tina cố gắng vương đôi chân chạy nhanh đến bên Ken.Siết chặt Ken.Tách tách...!.Vài giọt nước mắt rơi xuống chậm rãi,nặng nề tan rã,cố gắng xóa nhòa vết thương... _ ANH À!.ĐỪNG NHƯ VẬY MÀ.EM XiN ANH ĐÓ.ĐỪNG NHƯ VẬY - Tina khóc òa lên,bờ vai run rẩy nhìn Ken.Còn cậu bé thì... miệng lắp bắp,môi tái nhạt đi.Cánh tay chuyển động 1 cách nhẹ nhàng nhưng đầy nặng nề,ánh mắt lờ đờ như muốn ngủ.Nhưng.. con bé sẽ không để Ken nhắm mắt.Tina sẽ chiến đấu với thần chết,cho dù biết với sức của mình không đủ thắng.Nhưng thử 1 lần xem thế nào.Biết đâu kỳ tích sẽ xảy ra?. _ Ti....Tina.Anh.....anh....anh yê....yêu em - Ken mỉm cười và rồi... ngất đi trong đôi vòng tay mỏng manh và ấm áp ấy.Tina sững sốt,cố lây mạnh người Ken.Không gian như dừng lại tại giây phút đau khổ này.Tại đây.Những kỉ niệm ngày có Ken bên cạnh lại ùa về trong cô.Cô thẩn thờ nhìn Ken,lòng thắt lại đau nhói... Những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên mí mắt,khuôn mặt ấy... đôi mắt... đôi môi ấy... và cả bờ vai ấy... làm sao cô có thể quên???.Mà dù muốn quên cô vẫn không đủ khả năng ấy.Cô suy sụp... ngã dần.... ngã dần... kí ức mờ nhòa... phai dần... nhưng sẽ lưu giữ... lưu mãi trong đầu ai đấy...... _ ANH KEN.ANH KEN À.ĐỪNG VẬY MÀ.LÀM ƠN Đi ANH.ANH KENNNNNNNN!!!! - càng lúc cơn thịnh nộ càng to lớn,mối thù này làm sao trã?.Mối thù này sao thể quên?.Và... người ấy... kỉ niệm ấy... có thể không nhớ đến được không??? _ ĐỒ KHỐN NẠN.MÀY TRÃ ANH KEN LẠi CHO TAO.THẰNG CHÓ _ Nhóc càng cương quyết thì anh càng khoái,bắt con nhỏ lại cho tao - Duy Anh hét to,miệng nở nụ cười đê tiện.Thấy thế,Long chạy đến ngăn cản.Nhưng thời gian đã không cho cậu cơ hội,bên phía Duy Anh đã nắm giữ được Tina.Cho dù con bé cố vùng vẫy đến đâu thì cũng không thể nào thoát khỏi 2 tay sumo mặc áo đen kia. _ THẰNG CHÓ MÀY MUỐN LÀM Gì HẢ? - Tuấn giận điên người,lòng bàn tay cậu ghì chặt vào nhau,nóng ran _ Yên tâm,tao sẽ bảo vệ cô bé - Cường cười mỉa mai _ ĐỒ KHỐN NẠN,MÀY TRÃ TiNA LẠi ĐÂY CHO TAO - Long và Tuấn xông xồng xộc vào đám người kia,đánh liên hồi nhưng... sức tàn lực kiệt,lại thêm phía L không đủ binh sĩ nên.. cũng đã bị bọn D.Anh áp giãi đi [ [nói theo kiểu phong kiến cho nó ghê ghê 1 chút _ BUÔNG TAO RA,QUÂN KHỐN KiẾP.ANH KEN.ANH KEN!!!! - Tina cố đẩy 2 thân hình to tướng này ra,cố vùng vẫy,sử dụng hết sức mạnh còn lại để đến bên Ken.Nhưng ông trời cứ trêu ngươi.Cô bị lôi đi,mặc cho Ken nằm đấy với vết máu đổ òa.Ken không thể nào đứng dậy nổi,và cứ thế...1 người đi.... 1 người đau.... 1 người ngã.... 1 người khóc.... _ Bóng dáng ấy phai dần trong bóng tối.... khuôn mặt ấy đâu còn nữa.... Đi rồi....!~ _ KEN KEN.EM SAO VẬY???? Đó ko phải là ai xa lạ,mà chính là chị M vs anh Q.Cả 2 chạy vào đỡ Ken sau khi bóng xe đã khuất dần... _ KEN KEN.EM CÓ SAO KHÔNG? - Chị M lây người thằng bé,nhưng dường như cậu sắp không thể chịu đựng được nữa rồi.Miệng chỉ nở 1 nụ cười thật tươi và rồi... ngất đi ! _ Đưa thằng bé vào bệnh viện - anh Q nói rồi đưa Ken trèo lên lưng mình,2 tay vịn,đôi chân cố gắng chạy nhanh hơn mức có thể.Chị M chỉ biết đi theo sau,khóc mãi mà chẳng biết làm gì hơn... Quay về phía Vương Vương vẫn đang tự giằng vặc mình vì đã lựa chọn bên tình yêu mà bỏ quên tình bạn.Nhưng lựa chọn cũng đã rõ ràng rồi,bây giờ có níu kéo lại thì thời gian vẫn không cho phép.Cứ thế.Một mình đến điểm hẹn để cứu người,bây giờ chỉ biết có 1 người đang rất cần sự giúp đỡ của V mà thôi... Két!.Chiếc xe mô tô dừng lại tại một khu đất trống,trước mặt là mấy tên côn đồ với cây gậy sắt.Tên đứng trước mặt ra lệnh bao quanh Vương.V cố gắng lấy bình tĩnh,miệng nhoẻn cười chua chát _ Tụi bây muốn gì? _ Muốn gì thì mày từ từ sẽ biết thôi.TỤi BÂY ĐÂU,XÔNG LÊN CHO TAO! - hắn hô toáng lên,cùng lúc đó.Một đám đàn em của hắn đâm thẳng vào Vương,tấn công liên tục.Tuy mạnh và có thể giết được bọn này trong 1 chốc dễ dàng.Nhưng với 1 mình thì.. khó có thể thắng được.Hết lớp này lại đến lớp khác xông lên.Khiến đầu V bắt đầu loạng choạng,đôi chân đã đứng không vững và rồi... Bịch! V ngã xuống,lần lượt bọn kia xông đến và đánh V tơi tả không thương xót.Một vết,2 vết và hàng trăm vết thương có trên thân hình của V.Vết máu ứa đọng nhưng đến điểm cuối,nó cũng phải tuôn trào... _ DỪNG LẠi - lớp màng phía sau bọn kia được bun xuống.Một cô gái với khuôn mặt đầm đìa nước mắt đến thảm thương.Bị trói chặt vào chiếc ghế,ở bụng bọn khốn này lại gài thêm quả bom hẹn giờ.Thật khốn...!!! _ THẢ CÔ ẤY RA - Vương hét lên.Lập tức ăn 2 cây mã táu + 1 vết dao sau gáy.Đau rát...! _ DỪNG LẠi Đi MÀ.LÀM ƠN DỪNG LẠi Đi,ĐỪNG HÀNH HẠ ANH ẤY NỮA - Ny khóc trong tuyệt vọng,cố van xin bọn khốn kiếp không có lương tâm này tha mạng!.Bọn này có thể thuộc loại không có trái tim,không nhân cách lẫn lòng tự tròng... _ Được thôi,nếu cô em phục vụ tụi này tốt - 1 thằng khác nhẹ nâng cầm Ny lên.Nước mắt chạy ròng xuống đất,từng chút từng chút một... nhiều dần và rồi cạn khô khi....!!!! _ THẰNG CHÓ !!! Gì vậy? Giọng nói của ai đây? 1 người con gái, quen lắm, Ny cố mở mắt ra xem là ai, nhưng so cô mệt thế này? cô đãngất đi trong khi tai vẫn nghe loáng thoáng tiếng chửi mắng, như 1 người chủđang nạt nộ đám đầy tớ vậy ................................................ Tỉnh dậy Ny thấy cô đang ở trong 1 căn phòng rất sang trọng.( ngạc nhiên lắm cơ^^). một lúc sau, có 1 người thanh niên bước vào phòng, nhìnNy rồi nói: - Chào cô! tôi xin được phép giới thiệu: tội là Phạm VũThiên, phó giám đốc công ty MFA. - Ra ngươi là chó săn của MFA ah`. Ngươi muốn gì?- Ny khinhbỉ. - Tôi muốn cô tham gia vào CT MFA của chúng tôi, cô sẽ có lợi cho chúng tôi và cô.... - Biến đi! không bao giờ ta gia nhập vào cái CT bẩn thỉunày.!!!- Ny tức giận cắt ngang. - tôi sẽ chờ cho đến khi nào cô thay đổi ý kiến. Và đừng baogiờ nghĩ rằng cô sẽ thoát đc khỏi đây. trừ khhi có người đủ bản lĩnh đến cứu côvà bọn TVS kia. - thằng cha này đi ra khỏi phòng. ( hách dịch gớm) - Không biết các anh giờ như thế nào rồi? mình lo quá. cầucho các anh ấy bình an vô sự.- Ny khóc. Tại 1 hầm tối. - tao rát quá, Vương ơi! Tụi no đểu thật, đã đánh rồi cònxát muối và vết thương nữa chứ. ây.- Long nhăn nhó. - Tao thua mày chắc! nhưng thôi ráng chịu đi mày. người taolo nhất bây giờ là con bé Ny đây nè! - Vương hằn học. eh! Tuấn sao mày hok nóigì hết vậy? - Nói sao đc mà nói. trên đường đi đến đây nó chống cự nênbị mấy thằng điên ngoài kia phang cho mấy gậy nên ngất rồi. -Long thở dài. - Vậy sao? ayzzzzzzz..... Tại bệnh viện... - Anh Quang! thằng Ken sao rồi anh?- chị Muối hột hoảng - nó bị đâm mạnh nhưng không trúng cho hiểm. bây h nó đanghôn mê. nhưng hok có gì nghiêm trọng lắm. - Vậy là tốt rồi! hok biết bây h mấy đứa kia thế nào rồi? emlo quá đi mất. - Để anh đi hỏi thử xem. - Thưa cô! đến giờ ăn tối rồi ạh! 1 cô gái bước vào phòng vànói với Ny. - Ăn ưh? - Vâng ạh! cô sẽ cùng ăn với cậu Vũ Thiên. - Dẹp hết đi! Thà chết còn hơn là ngời ăn chung với cái gãđó.- Ny ném gôi vào mặt cô gái. - tôi xin lỗi! tôi... tôi xin phép ạh. Vũ Thiên đi lêngặp Ny sau khi nghe cô gái kia kể laị mọi chuyện. - sao cô không xuống ăn cơm cùng tôi? - hứ ta the`m vào đấy. - thử nghỉ xem nào. nêu' coo chết đi thì ai sẽ cưú TVS đâynhỉ? - ngươi biến đi đừng hongf mà lưà ta, biến. - cô thật ngoan cố. tôi mặc cô đấy. - Alô! ai vậy? - Hải ah`? Ngân đây. - Ngân ah`? cậu... ah` hok. nhưng có chuyện gì đấy? - Cậu hãy đến *** gặp tớ, sau đó tớ sẽ nói cho cậu biết. - Được rồi!...bip'.... ................ - có chuyện gì vậy Ngân?- Hải hỏi - hiện giờ TVS va` Ny đag gặp nguy hiểm. Ny có nguy cơ sẽ bịbọn MFA ep' làm cho công ty của chúng.còn TVS đang bị bắt giữ ở hầm tối. Tớ mun' cậu cưu' TVS và Ny. khi đến đó cậuhãy thương lượng với bọn chúng nếu chungs hok đông` ý thả người thì cậu đưa cáinày ra. đây la` tài liệu tố cáo những phi vụ là ăn phi phap' cua? MFA . chúccậu thành công. - Khoang đã! sao cậu lại có những thứ này? - tớ không muốn dấu nữa. tớ đã tham gia vaò MFA. biệt danhcủa tớ là 009. chaò câụ.- Ngân lên xe rồi phóng đi, bo? aị hải với đôi mắt kinh ngạc. tiêps theo là những giờ làm việc nguy hiểm của Hải. cậu đi đến MFA chỉ có 1 mình cậu đã thương lượng với bọn chúng, nhưng hok biết có đc hay hok? ( xem típ rồi biết ne`) - hừm! chú em khá lắm, chắc 009 đã đưa cho chú em những thứ này, đứng là nuôi ong tay áo. -gã giám đốc cười nghe muốn dựng óc. - hứ! ông có thả người không thì bảo?đừng để những thứ này đến tay cảnh sát. - Hỉa vứt tập tài liệu nhơ bẩn xuống. - đc rồi! chú em bình tĩnh ta sẽ thả người. haha. nhưng ta cũng sẽ lấy đi 1 mạng người trong ngày hôm nay. kìa! chú em đừng lo không phải là những người bạn của chú em đâu. -lão già xua tay. - đừng lôi thôi. thả các bạn tôi ra ngay. - được rồi!- bốp bốp.... sau 2 tiếng vổ tay là TVS và Ny. - họ bị àm sao vậy? Hải tức điên. - không sao! ta chỉ cho chúng ngủ vài hôm thôi, để khi tỉnh dậy tụi nó sẽ thấy mình đang nằm trên chiếc giường thân thuộc ở nhà. hê hê. - ông không cho họ uống thuốc độc đấy chứ? - oh no! ta chẳng làm gì cả, ta thế này mà giữ chữ tín lắm đấy. hahahahaha....Này! giúp chú em này khiêng mấy đứa này xuống dưới đi. - vâng! thưa ông. - tử tế nhỉ?- hải nghĩ thầm - cậu bé! ta tha cho tụi nó ần này, nhưng sẽ còn lần khác - được thoy! làm gì tùy ông Nhưng Hải đâu có ngờ như lời ông ta nói chính ngày hôm ấy sẽ có 1 người phải ra đi. ĐOÀNH!!!!!!!!!!!!!!!!! Vĩnh biệt 009. kẻ nào phản bội MFA thì kẻ ấy phải trả bằng mạng sống. Ngân: cô ấy đã ra đi như thế. Thỉ thể cuẩ cô ấy bị bọn MFA đặt trước nhà. sãng hôm sau như đã biết, bố cô ấy đã phát hiện ra. rất đau khổ khi thấy đứa con gái của mình cũng đi theo người vợ thân thương. hôm sau là ngày đưa tan Ngân. có chị Muối, anh Quang, Hải...........và những người bạn cũ đều đến đưa cô đi.ai cũng khóc cho ngân. những giọt nước mắt chia tay đắng cay, chua xót. TVS. Ny, Ken... vẫn không hay biết vì họ vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Hôm sau, họ tỉnh dậy sau những giấc ngủ vô ích. ngạc nhiên vô cùng khi thấy mình đang ở bệnh viện. chị muối đang ngồi bên cạnh: - Ơh kìa..! chị muối! sao bọn em lại ở đây? bọn em thoát rồi sao? ai đã cứu bọn em vậy? long ngạc nhiên hỏi - các em đừng có kinh ngạc. chính Ngân và Hải đã cứu các em đấy.- chị Muối buồn rầu nói - thật sao ạh?- TVS đồng thanh - u`h! - em... em phải đi tìm Ngân, em phải đi đây. - Long nói - đừng tìm nữa.- chị Muối kể hết mọi chuyện..........=> Ngân đã...đã chết rồi. - cái gì? chị đừng có đùa nhé. - không tin chị sao? em đến nhà Ngân và xác minh đi.- chị Muối khóc. thấy chị M khóc Long càng rối bời. - em không tin... alo! cậu cho 1 chiếc xe đến bệnh viên*** ngay cho tôi. - vâng! thưa cậu. Xe đến Long phóc lên phóng đến nhà Ngân... kinh kong, kinh kong, kinh kong.... - mở cửa cho cháu bác ơi!!! - có chuyện gì vậy?- papa ngân chạy ra hỏi - cho cháu gặp Ngân 1 lát, bác ơi. - xin lỗi cháu. Ngân nó.. hok thể gặp cháu, nó đã chết rồi - cháu hok tin - cậu ra đây với tôi.- pp of Ngân dẫn long ra nơi Ngân an nghỉ.đấy bây h cậu tin tôi chưa?- pp Ngân bức xúc - trời! Ngân ơi.- Long pụy xuống. ngân em dậy đi. em tính lừa tôi thêm 1 lần nữa sao. em dậy đi. em đừng đùa với tôi nữa. dậy đi Ngân - cậu hãy chấp nhận sự thật đi. hãy cho con gái tôi đc yên nghỉ. tôi xin cậu. cậu về đi. - cháu hok tin. Ngân ơi Ngân................ ......2 tuần sau...... - Long! sắp đến ngày nhập học rồi, em chuẩn bị gì đi.- chị Muối đẩy Vương. - Đúng đó! mày đứng dậy đi, buồn rầu thì có đc gì đâu mày?!- Vương đẩy Tuấn. - Ừh! dậy đi học cho rồi, lầm sinh viên sướng lắm đấy.- Thằng Tuấn đẩy Ken. - tao có biết nói j đâu, Ny nói đi em.- Ken đẩy Ny. - Ơh? àh! a Long đừng buồn nữa anh ơi.- Ny lườm ken. - Mọi người im hết đi. nhức đầu wa.- Long hét lên. - LONG EM SAO VẬY? EM CÓ BIẾT LÀ MỌI NGƯỜI LO CHO EM LĂM KHÔNG? em buồn vậy, ngâyn có sống dậy được không? Ngân đang nhìn em đấy. em ấy hy sinh để em đc sống, vậy mà em lại không biết quý trọng. em coi thường nó ah? chị thật vọng về em lắm . mặc em đấy.- chị Muối hét lên và bỏ ra ngoài, mọi người cũng ra hết ngồi 1 mình long nghĩ đến nhưng lời chị muối nói. ưh! đúng vậy! Ngân hy sinh để mình đc sống mà. vậy mình pải bít trân trọng. đc rồi, Ngân, anh sẽ là anh, anh sẽ sống như em đang sống trong anh, em ở trên đấy, đừng buồn nha. Long đẩy cửa bước ra ngoài, mọi người rất ngạc nhiên. suốt 2 tuần nay, cậu không hề ra ngoài, vậy mà bây h cậu, đang đứng ở đây, trước mặt mọi người và tuyên bố - chị Muối, V, T,K,N, em đã hiểu đc rồi. em không buồn nữa, vì như vậy ngân sẽ buồn theo em. - đúng vậy! em nên như vậy thì tốt hơn.- chị muối cười - há! thế là tối nay có chuyện để chúc mừng. bả đóng của sớm thoy.- Vương tối đó, mọi người ai cũng vui vẻ, chúc mừng long lấy lại tinh thần, tuy chỉ có 6 người, nhưng thế cũng vui rồi. Mỗi người đi về phòng với nhưng dòng suy nghĩ khác nhau. Họ đã chuẩn bị cho ngày đâu tiên đến trường đại học, sau 12 năm đc gọi là học sinh thì nó đã đc thay thế = 2 từ sinh viên. 2 chữ sinh viên nghe mới sung sướng làm sao. họ sắp làm quen với 1 môi trường mới, bạn mới, và những thầy cô kì quặc theo kiểu mới........ Tít... Tít ...Tít.... - Dậy thôi các em, trời sáng rồi.- chị Muối gọi TVS học 1 trường, Ken và Ny học 2 trường khác nhau. TVS đi học trong 1 MT mới nhưng a cũng biết 3 ng` đó cả. đám nữ sinh trong trường hét toáng lên khi nhìn thấy vẻ đẹp của 3 chàng Bạch Long này. chỉ trong 1 tuần họ làm chết hết các trái tim trong trường, sau 1 tháng họ lại đứng vị trí số 1 trong giang hồ. Cuộc sống của họ vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, kêu ngạo. ai cũng kính phục và sợ hãi. Coi bộ TVS còn ghê gớm hơn thời học sinh nữa, ây. Ah` wên nhắc, thầy chủ nhiệm kho của TVS tên là Phạm Quốc Bảo, tên hay vậy mà lại bị lũ học sinh đặc cho biệt danh là chaien. Ông thầy này: cao nhưng mập, cái mũi lại giống hệt Chaien (tội nghiệp). Rengggggggggggggg........... Đến h vào lớp rồi, mỗi đứa 1 chỗ, ồn ào, nhốn nháo ngay cả khi thầy Chaien vào. Vương "Hắc Long" phải lên tiếng. khi thấy ông thầy ông thầy không bít làm cách nào. - Tụi bây im hết coi, ồn vậy.- Vương hét lên. Cả lớp => im re. - Ưh hừm! Chào các em! Thầy thông báo với các em là khoa của chúng ta sẽ có 1 SV mới./.. - Ơh thầy? thế đâu cáo được ạh?- 1 SV nói. - Đúng vậy! trước giờ đâu có khoa nào được thêm SV mới. - Kì cục quá chừng ah`? - Tụi bây im hết cho thầy nói xem nào. -TVS hét lên- Rồi! thầy nói lý do xem nào. - Ah` ! là như vậy! Sv mới của chúng ta là người ngoại quốc, đã nộp đơn xin thi tuyển từ 3 tháng trước, nhưng do sự sơ xuất của nhà trường, nên đơn của em ấy không đc chấp nhận. Vì vậy, để công bằng với SV mới này, nhà trường hôm qua đã kiểm tra cho em ấy. Và em ấy đã đậu với số điểm tuyệt đối là 30 cho 3 môn... - woa! giỏi thế cơ ah`? - Khiếp thật đấy! - Ngưỡng mộ quá đi! - E hèm! thế bây giờ các em chấp nhận SV mới này được chưa? - Dạ rồi ạh!- cả khoa hơn 100 Sv đồng thanh. [/info]