- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Sáng nay, cũng như mọi ngày, còn đang mải nướng để bù cho 1 đêm ngồi code mệt nhọc thì giai điệu bản nhạc chuông “Sun flower” vang lên, phá tan cả những giấc mơ tươi đẹp của tôi. Bực mình, không cần mở mắt, tay tôi lần mò tìm đến phím sleep của cái iphone cùi mà nhấn để kết thúc cuộc gọi.
Nhưng chuyện đời không như ta muốn, vừa quay lưng lại tính ngủ tiếp thì giai điệu bài ‘Sun flower” lại vang mình, bực à nha! Đã tắt máy thì phải biết người ta đang bận không nghe máy sao mà nhây dữ zậy nè! Bực mình tôi với tay nhấn tắt thêm lần nữa và xém tí nữa thì đáp thẳng cái máy vào tường.
Yên bình đc đúng 29.5s thì tôi lại bị phá. Lần này thì là 1 giai điệu khác, mà có lẽ bác nào cũng đã từng nghe qua muốn mòn lỗ tai, đó là giai điệu quen thuộc của mấy bác nhà Nokia. Và mỗi lần khi nghe giai điệu này là người tôi như có điện giật, bật thẳng dậy và tìm cái 6710s đang kêu lên từng hồi. Chà gọi vào số ưu tiên này không gia đình thì chỉ có thằng bạn thân đang sát cánh cùng tôi lập nghiệp mà thôi.
Và sự thật đã chứng minh cho tôi biết những gì tôi vừa nghĩ chỉ là tào lao vì gọi đến chỉ là 1 số máy lạ hoắc….
“Thôi kệ, lỡ rồi bốc máy nghe thử biết đâu có chuyện gì!” Nhủ thầm trong bụng vậy nên tôi cũng nhấn nút nghe và đưa lên lỗ tai:
- Dạ alo, xin lỗi có phải anh Trần Gia không ạ! – 1 giọng nữ nghe mà chảy cả ke vang lên bên tai tôi.
- Uhm, đúng rồi! Xin lỗi ai vậy?
- Dạ chào anh ạ, em xin tự giới thiệu blablabla gì gì đó.
- Xin lỗi anh cắt ngang, anh không có thời gian tiếp chuyện em đc, e thông cảm nhá!
- Dạ, vậy em có thể gọi lại sau cho a đc không ạ? – Em í vẫn cố gắng khẩn khoản níu kéo mình bằng cái giọng đường mật kia.
- Ơ anh có phải người nổi tiếng đâu mà em muốn gọi điện phải xin phép?
- Dạ không ạ, ý em là lát anh có rảnh không em xin phép gọi lại ạ! - Lại là cái giọng đường mật ấy, và sự thật là mật ngọt chết ruồi, chết luôn cả tôi:
- Uhm, vậy thì 30’ sau gọi lại nhá
Thật sự không chỉ riêng gì tôi, mà ngay cả các bạn cũng vậy thôi, sáng đang ngủ ngon mà bị dựng cổ dậy là cảm giác đã bực bội rồi, đừng nói chi là lại gặp phải mấy em bán hàng qua điện thoại nữa! Thật sự cảm giác lúc sáng trong tôi cũng vậy, tôi đã tính thẳng thừng nói tiếng “không” khô khan ấy, nhưng bất chợt nghe giọng nói em có gì quá gần gũi, và cũng vì 1 thời tôi cũng từng là 1 thằng gọi điện chào mời khách hàng qua điện thoại như em ấy thôi nên phần nào tôi cũng có chút cảm thông, vì vậy tôi cũng đành chấp nhận để thử xem e ấy muốn mời mình cái gì!
Mà thôi, nói dông nói dài vậy cũng là đủ rồi, giờ thì nói chung lại đó là sau cuộc gọi của em ấy tôi cũng chả thiết tha gì ngủ nữa. Dậy làm vệ sinh cá nhân, đóng bộ, makup xong xuôi đâu đó thì tôi dắt xe ra khỏi nhà và chạy thẳng đến quán café thân thuộc đến mức mà tiếp viên ở đó cứ thấy tôi vào là không cần phải hỏi tôi uống gì nữa, tự động đem ra cho tôi 1 café không đường và 1 bao 555.
Ngồi đúng chiếc bàn mà hầu như lúc nào cũng chỉ dành cho tôi, như đã đặt lệ ngầm là chiếc bàn đó dành cho tôi nên hầu như hôm nào tôi bước vào quán thì thấy chiếc bàn đó cũng đều trống… Gọi điện về cho thằng bạn thân, dặn nó giao việc cho nhân viên xong thì chạy ra đấu láo cùng tôi vừa xong thì chiếc 6710 lại rung lên bần bật. Hình như lại là số điện thoại vừa nãy.
Nói tóm lại thì theo như em ấy giới thiệu, thì em ấy làm bên viễn thông, và em muốn đặt vấn đề đc làm đối tác cung ứng lâu dài cho bên tôi ( Vì cty tôi chuyên về CNTT và TMĐT), nên tôi cũng có chút tò mò, cộng thêm đó là những cảm giác rất lạ trong con người tôi cứ thôi thúc tôi muốn đc gặp em, một cảm giác rất lạ, nên tôi hỏi luôn:
- Công ty em nằm phường nào vậy?
- Dạ công ty em nằm ở P.QV, gần BV Đa Khoa Tỉnh đó anh.
- À vậy hả, vậy cũng gần. Em biết quán café GP đối diện TW 2 chứ?
- Dạ biết anh!
- Uhm, anh đang ngồi ở đó nè, nếu đc thì em chạy qua anh em mình nc trực tiếp luôn cho tiện!
- Dạ cảm ơn anh, em sẽ thu xếp qua liền!
Vừa gác máy xong thì tôi cũng thấy bộ mặt nhăn nhở của thằng bạn tôi đang kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, và hỏi 1 câu cũng nhăn nhở không kém:
- Vừa tán chuyện với em nào đó ông, lại dẹo em mới à???
- Uhm, không có 1 đứa bên viễn thông muốn đặt vấn đề đc làm đối tác cung ứng cho mình, tiện có ông tui gọi nó qua rồi có gì 2 thằng mình bàn cùng luôn!
- Oh, mà trai hay gái đó ba? Trai là éo tiếp đâu đó!
- Mệt ông quá, suốt ngày mà lo dẹo gái! Nghe giọng cũng dễ thương lắm mà không biết xinh không!
- Oh vậy là con gái hả? Tốt quá hehehe! Ông hưởng nhiều rồi có gì cho tôi hưởng em này nha!
- Ở đó mà tí tởn, lỡ gặp cá sấu thì rút lời lại không kịp đâu ba!
Tuy nói cứng vậy, nhưng tôi cũng không thể
ngờ được rằng, chỉ trong vài phút ngắn ngủi nữa thôi, con tim tôi đã phẳng lặng bao lâu nay sẽ lại 1 lần dậy sóng, cuốn xô theo hàng loạt ký ức ngày xưa hiện về…..
Chương 1 :
Tôi còn nhớ, trong 1 lần ngồi đấu láo tại quán cafe ấy, thằng bạn hiền tôi có hỏi tôi 1 câu nghe thì có vẻ như chỉ là vu vơ, hỏi cho có chuyện để hỏi, nhưng câu trả lời của tôi nghe thì cũng có vẻ xung đột và vu vơ, nhưng chất chứa cả 1 đống hoài niệm xen lẫn hỗn độn trong đó !
Chả là hôm đó là 1 ngày chiều mưa, 2 thằng ngồi uống cafe ngồi xem mưa rả rích chán thì lôi 2 cái laptop ra mà chiến game. Hồi đó cty tôi có nhận làm đại lý phát hành cho 1 webgame cũng khá đình đám 1 thời, vì thế cho nên cũng chả lạ gì khi 2 thằng đầu sỏ chúng tôi lại không nhập cuộc cùng game đó.
Sau vài lần đọ sức thấy có vẻ không ổn, vì lần nào tôi cũng hạ thằng bạn hiền sau khoảng 4 – 5 skill, thằng bạn tôi thiểu nảo out game và gấp máy lại, quay sang hỏi tôi :
- Ông Gia, điều gì làm ông nuối tiếc và muốn quay trở lại nhất ?
- Mịa đang chiến game, tự nhiên out rồi hỏi tào lao ông ? – Tôi làu bàu sau khi nhét lại cái máy vào giỏ.
- Thì ông cứ trả lời tui đi, coi như khảo sát nho nhỏ chiều mưa.
- Uhm, nuối tiếc nhất hả ? Có lẽ chỉ có 1 điều, mà hầu như lúc nào tui cũng muốn được quay trở lại. Đó chính là quãng thời gian học sinh của tôi. Và cụ thể là lớp 10 ông à !
- Uhm, hầu như tôi thấy ai cũng vậy, chỉ muốn được quay lại thời học sinh và nuối tiếc những kỷ niệm thôi ông à !
- Uhm, có lẽ quãng thời gian học sinh là quãng thời gian mà in đậm trong tâm trí mọi người mà ông !
- Vậy điều gì ông ghét nhất trong cái quãng thời gian đó ?
Tôi lặng người đi suy nghĩ vì câu hỏi Trời ơi của thằng bạn tôi, gọi là Trời ơi cũng đúng vì thấy nó đúng là trời ơi, nhưng mà đáp án của câu hỏi đó cũng đã làm tôi suy nghĩ nhiều, ân hận cũng nhiều….
- Uhm, có lẽ tôi ghét nhất và nếu đc thì tôi sẽ không bao giờ để cái quãng thời gian lớp 10 ấy xảy ra nữa !
- Gì kỳ vậy ông, sao nghịch nhau vậy ? Nãy mới nói là muốn quay về lớp 10 mà ông ? Giỡn à ?
- Uhm…… Vì cái quãng thời gian đó nó mới kéo theo ngàn vạn rắc rối cho đến bây giờ đó T à ! – Tôi trả lời sau khi cố nén 1 tiếng thở dài…
Có lẽ bạn đang thắc mắc không biết nãy giờ tôi cứ kể mấy chuyện cafe cà pháo ra đây làm gì. Nhưng cái gì cũng có sự dẫn dắt của nó, có khởi đầu và có kết thúc. Vì thế nên tôi mới đưa những câu truyện này vào, đễ dẫn dắt đến đề tài chính, mong rằng là không quá lan man.
Trở lại buổi sáng hôm nay, tôi cũng không biết được sự việc xảy ra sáng nay sẽ là khởi đầu tiếp theo cho 1 câu truyện mới hay sẽ là kết thúc cho câu truyện kéo dài gần chục năm Trời này. Và cũng chính từ sự việc đó mà bây giờ tôi đang ngồi đây, viết lên những dòng truyện này, coi như phần nào đó chia sẻ cùng các bạn cho vơi đi hàng hà vô số cảm xúc mãnh liệt đang giằng xé nhau trong tâm can tôi lúc này.
Chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như tôi và thằng bạn chỉ ngồi nhấm nháp cafe và đấu láo như mọi ngày. Nhưng hôm nay thì hơi có khác xíu, vì lát nữa đây 2 thằng tôi sẽ chuẩn bị tinh thần tiếp đón 1 mỹ nhân dù chưa biết mỹ nhân đó là cá sấu hay heo rừng hay là ngọc thố….
Đang chém gió với thằng bạn về mấy vụ pk trong game chinh đồ thì chiếc 6710s lại rung lên bần bật, như đang ngầm báo hiệu chuẩn bị sóng gió đã đến. Tôi trượt lên nghe sau khi nhìn thấy số của em hồi nãy đang điện.
- Ờ em đi đến đâu rồi ? – Tôi hỏi ngay vào vần đề sau khi quay qua nháy mắt với thằng bạn 1 cái, ý như : “ Chuẩn bị tiếp đón người đẹp cá sấu nhá chú!”
- Dạ em đang ở cafe GP nè anh, anh ngồi góc nào vậy anh ?
- Ờ em đi thẳng ra sau chỗ gần tường nha !
- Dạ, dạ, anh đợi em xíu !
Tôi nhìn ra ngoài đưa mắt tìm kiếm, trong lòng thì cứ như có cảm giác hồi hộp, chờ đợi 1 điềm gì đó sắp đến với mình. Và không để tôi phải chờ lâu, chưa đầy 3 phút sau tôi nhìn thấy em, vâng đó chính là em, không thể lẫn đi đâu được. Vẫn dáng đi ấy, vẫn mái tóc ấy và khuôn mặt ấy. 4 năm, hơn 4 năm rồi mà em vẫn không có gì thay đổi, chỉ có trong em già dặn hơn trong bộ đồ công sở mà thôi.
Nhạc điệu Nokia tune lại vang lên, là em gọi, đúng rồi chỉ là em, em đang ngó quanh quất vừa nghe điện thoại vừa nhẫn nại tìm kiếm xem vị khách hàng giờ đang ngồi ở đâu. Em ơi, vị khách hàng của em là anh nè, sao lại trùng hợp vậy hả em ?
Tôi như muốn bật dậy, chạy tới bên em, giật phăng điện thoại ra, ôm chặt em vào lòng và gào lên : Là anh đây, người em đang tìm là anh đây ? Em đi đâu mà biệt tích 4 năm nay vậy ???
Nhưng chân tôi giờ như bị cty BETON 6 đổ bê tông vào chân, không thể nào nhấc chân lên nổi, miệng thì cũng như đã được đổ bê tông không chừa kẽ hở nào, để tôi
không thể nào thốt lên thành lời !
Rồi bất chợt em cũng nhìn về phía tôi, đầu tiên là lướt qua, và như đang có thằng nào ở đàng sau kéo mặt em ấy về và nói : Nhìn đi, nhìn cho kỹ đi. Người con trai đã điên cuồng đi tìm kiếm em bao năm nay đang ngồi đó kìa !
Ánh mắt em sững lại nhìn tôi, chớp chớp hai hàng mi cong tự nhiên mà xưa kia tôi vẫn hay đùa là nàng ưa dao kéo từ nhỏ nên mới đc vậy. Thời gian trôi qua đã làm anh thay đổi thật nhiều, nhưng anh tin là em nhận ra anh, vì anh đã nhìn thấy 1 sự xúc động đang trào dâng trong em, đôi mắt đang đỏ hoe lên và còn đôi chân thì như run run muốn khuỵa xuống.
Tôi vẫn ngồi chôn chân tại chỗ mặc cho trong tâm trí đang vang lên văng vẳng, đứng dậy, nhanh và chạy đến với em ngay….
Rồi tôi không nhìn thấy gì nữa, trước mắt tôi chỉ còn là 1 màn nước trắng xóa. Tôi đang khóc ư ? Không tôi là đàn ông mà sao khóc được nhỉ ? Ngay cả khi tôi bị tai nạn, khi tỉnh dậy tưởng mình sẽ tàn phế suốt đời tôi còn chưa khóc mà ? Sao giờ tôi phải khóc cơ chứ ? Mà nếu không khóc thì cái gì đang vướng trên mắt tôi ???
- Dậy chạy theo đi ba ! Con người ta quay lưng bỏ chạy rồi kìa ! – Thằng bạn tôi phát tôi 1 cái rõ đau và kéo tôi về với hiện tại !
- Nhỏ nào, ủa mà nhỏ nào ? – Tôi giật mình ú ớ hỏi lại.
- Chứ đó không phải là người 4 năm nay ông vẫn tìm kiếm trong vô vọng sao ? Nhanh không lại vụt mất giờ ! – Thằng bạn tôi gào lên ngay giữa quán mặc kệ mọi ánh mắt quay lại nhìn nó như là sinh vật lạ mới trốn trong TW 2 ra.
Tôi sực tỉnh, vội vàng xô ghế đứng dậy, mặc cho ly cafe vừa bị tay tôi quẹt phải và rơi vỡ choang dưới đất, tôi chạy, chạy như chưa từng đc chạy, rồi 1 tiếng “bốp” khô khốc vang lên. Tôi nghe trước mặt mình tối sầm, cái kính cận phản chủ giờ méo mó nom thảm hại. Tôi chả quan tâm, cũng đang quan tâm vì tiếng the thé của 1 con nhóc ác nào đó đang vang lên sau lưng: Mù hả cha nội?
Rồi tôi cũng đuổi kịp em, em đang cố gắng dắt xe ra khỏi bãi gởi xe, em đang trốn chạy tôi, tôi hiểu, nhưng tôi không thể để mất em một lần nữa, 4 năm là thời gian quá đủ để hành hạ tâm trí tôi rồi. Tôi chặn ngang đầu xe em lại, không cho em đi nữa…
- Dạ xin lỗi anh em đang có chút việc bận, xin phép anh nhường đường cho anh!
- Lê, là anh đây, anh biết em nhận ra anh, đúng không Lê, đừng vậy nữa em, em có biết 4 năm vừa qua a tìm em như thế nào không?
- Dạ xin lỗi em không quen anh, anh vui lòng nhường ….lối…cho…. – Giọng em ngắt quãng và mất hút trong tiếng ghitar đang vang lên từ trong quán café.
Đúng là em rồi, em đang đứng trước mặt tôi đây mà, em bằng xương bằng thịt.Em đang nức nở như chuẩn bị òa khóc, nhưng sao em đang khóc mà, mắt thì đỏ hoe mà lại không có giọt nước mắt nào???
Chương 2:
Hàng năm, cứ mùa thu về nhìn những bé cấp 3 hay những cô giáo thướt tha trong tà áo dài đến trường là lòng tôi lại bồi hồi những xúc cảm khó tả. Một phần vì nhìn những em í trong tà áo dài thật xinh tươi và gợi cảm, một phần là vì những hình ảnh đó nhắc tôi nhớ lại mình đã từng là 1 “ Nhất quỉ nhì ma”….
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi ngơ ngơ ngáo ngáo như cáo già giả nai khi bước vào cổng ngôi trường cấp 3 ngày ấy. Cũng có thể nói rằng tôi đã quá quen với hình ảnh của ngôi trường này từ ngày trước khi trúng tuyển vào đây học. Vì nhà gần trường, nên tôi hay lượn qua trường để chơi đá bóng từ ngày còn cấp 2, vì thế nên nó chả có gì gọi là lạ lẫm với tôi. Vậy mà không hiểu sao ngày hôm nay tôi lại có 1 cảm giác xa lạ và bỡ ngỡ như vậy??? Một cảm giác như sẽ có cái gì đó sẽ đến với tôi nhưng tôi không thể định nghĩa nó là gì?
Nhìn khắp sân trường mong tìm 1 hình ảnh thân quen, nhưng không còn là những chiếc áo sơ mi trắng, quần tây của bọn con gái như ngày nào mà thay vào đó là những tà áo dài trắng mòng manh trong nắng sớm, không còn là những đứa bạn tụm năm tụm bày đấu láo, đá cầu hay rượt bắt với nhau. Mà thay vào đó là những khuôn mặt ngỡ ngàng, ngơ ngác giống hệt như tôi.
Liếc qua sơ đồ phòng học để biết vị trí của lớp mình, xong 1 mạch tôi thằng tiến bước vào lớp. Đang mang tâm trạng nản vì em yêu đã chuyển sang Bình Dương với bố mẹ, tôi vừa đi vừa chán nản cho cuộc đời mình, em yêu trúng tuyển cùng với tôi nhưng giờ đã mỗi người một nơi, còn mấy đứa bạn thân thì rớt hết giờ đã yên phận qua trường bán công học làm tôi buồn quá hóa nản. Vừa đi vừa thẫn thờ nên đến khúc ngoặt chỗ cầu thang, tôi chợt thấy tối sầm ngay trước mắt và sau đó là giọng thét the the vang lên:
- Đi đứng cái kiểu gì vậy hả, bộ đui hả? bla…bla.
Hoàn hồn dòm lại tôi chợt có cảm giác lạnh dọc sống lưng khi trước mắt tôi giờ đây là 1 tảng thịt ngang tầm cỡ 1 tạ rưỡi. Má ơi, mới sáng sớm đụng ngay con “hai néo” sổng
chuồng đã thế còn chằng lửa chua ngoa nữa chứ. Nếu bình thường có lẽ tôi đã mặc kệ, nhăn răng cười khì khì cho qua chuyện, nhưng sẵn đang mang tâm trạng không vui nên tôi xổ ngay:
- Mịa có đui thì cũng phải thấy con “hai néo” chình ình trước mặt chứ sao không thấy. Đã đi ẩu lại còn nhiều chuyện. Đúng là ngu mà bày đặt tỏ vẻ giáo sư.
- Ông nói cái gì đó hả? Đồ đàn ông mà như đàn bà!
Quả không ngoài tầm dự đoán của tôi, tảng thịt ấy đang lồng lộn lên 1 cách tức tối, và lần nào cũng vậy đối phương càng tức tối thì tôi lại càng không buông tha.
- Ờ, đàn bà thì sao (chỗ này thấy mình cãi cùn cũng không thua đàn bà là mấy! ) còn đỡ hơn cái đồ đàn bà mà như thằng sumo, mai mốt có ma mới lấy bà.
Đến lúc này thì tôi thấy mắt con nhỏ đã bắt đầu hoe hoe đỏ, vai đang rung rung chuẩn bị cho 1 cơn sóng thần nước mắt đổ bổ nên tôi tính chốt câu cuối rồi bỏ đi.
Nhưng số đời con nhỏ vẫn còn hên, đang trong lúc tôi chuẩn bị kết thúc cuộc đấu khẩu thì 1 giọng êm ái vang lên giải cứu cho con nhỏ:
- Ủa H., sao bạn đứng đây? ủa mà sao lại khóc?
Trong 1 giây tĩnh lặng, cả tôi và con nhỏ tên H. đó cùng quay lại, trong khi tôi vẫn còn đang sững sờ vì người con gái đang đứng trước mặt thì con nhỏ kia như 1 chiếc máy hát sổ ra 1 tràng kể tội tôi. Mặc cho con nhỏ thích nói gì thì nói, tôi cứ đứng ngây người ra…
Trước mắt tôi giờ đây là 1 người con gái có khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to, tròn khá đẹp nhưng ẩn sau đó là nét gì đó buồn. Nói chung là 1 người con gái khá toàn diện, trắng trẻo, xinh và rất là dễ thương, ít nhất là trong mắt tôi tôi cảm nhận như vậy.
Và giờ ánh mắt đượm vẻ u buồn ấy quay sang nhìn tôi, vẫn là cái giọng nhẹ nhàng khi nãy nhưng sao tôi cứ nghe đến đâu là thấy nhột đến đấy:
- Bạn này, bạn là con trai sao không chút lịch sự nào vậy? Bạn có biết con trai chọc con gái khóc là xấu lắm không?
- À, Ừm, … mình….cho..mình..mình… xin lỗi..lỗi…nhiều…nhiều nha!
“Hix, đã mất điểm trước người đẹp rồi giờ tự nhiên cái miệng còn bị cà lăm là sao Trời” – Tôi rủa thầm trong bụng.
- Nè, nãy chửi rủa người ta ghê lắm mà, miệng trơn như bôi mỡ mà sao giờ lại cà lăm vậy hả? – Cái giọng the thé khi nãy lại vang lên làm tôi ứa gan.
- À, ừm mình…mình..cũng…cũng…
- Thôi, không có gì đâu, bạn về lớp đi, tụi mình cũng về lớp đây, giáo viên sắp vô rồi!
Nói xong, nàng quay lưng lại kéo theo nhỏ “hai néo” chua ngoa đi theo mặc tôi vẫn đứng sững sờ nơi góc cầu thang nhìn theo…. 1 lúc sau, khi 2 con số 1 và số 0 ấy chuẩn bị khuất sau góc tường tôi mới giật mình, chạy vội theo:
- Bạn gì ơi, đợi mình xíu!
- Gì vậy cha nội?
- ừm có gì không bạn?
Hai cái giọng, 1 chua ngoa, 1 ngọt như mía lùi vang lên làm tôi có cảm giác như là mình đang được thưởng thức món nước chanh, và nhờ vậy cổ họng tôi được thông, hót như chích chòe:
- À, hồi nãy mình xin lỗi bạn H. nhiều. Và cả bạn nữa. Tại mình đang có chuyện buồn nên nãy mất bình tĩnh. Thôi hai bạn cho mình chuộc tội nha, lát ra về mình mời 2 bạn đi ăn cuộc tội nha!
- Hahaha, được đó! Được đó! Ông biết vậy là tốt!
“Đúng là con mập, chỉ biết ăn là sáng mắt lên như heo đói!” – Tôi tức tối nhủ thầm trong bụng.
- Hihi! – lần này là giọng ngọt như mía lùi vang lên! – Bạn tính mua chuộc để bọn này không phao tin ra ngoài chứ gì?
- Không mình không có ý đó! Tại mình thấy có lỗi nên mình muốn chuộc lỗi ấy mà! Hì hì! – Tôi cố nặn ra 1 bộ mặt ăn năn hết mức.
- Hihi! Trông cái mặt thấy giả tạo quá đi. Được rồi ra về tụi mình đợi bạn ở ghế đá gần nhà gởi xe nha! Thôi bọn mình về lớp nha!
- Bye nha “đàn bà”, hẹn trưa gặp nhé! Hé hé!
Chương 3:
Tôi không biết khuôn mặt của tôi khi đó như thế nào, nhưng theo tôi nghĩ có lẽ 30% giống mấy thằng mặt ngu, còn 70% có lẽ là giống học viên Biên Hòa 2 vừa mới trốn viện vì thế nên khi tôi bước chân vào lớp, điều đầu tiên tôi nhận được đó là mọi ánh mắt đổ dồn về tôi nửa như nghi ngờ :” Chắc thằng này ở trển mới xuống!” nửa như thương cảm cho 1 con người “tưng tưng” tội nghiệp.
Mặc kệ những ánh mắt đầy vẻ “ngưỡng mộ” ấy, tôi đi thẳng xuống cuối lớp và ngồi xuống 1 bàn còn trống, tiếp tục thả cho tâm hồn đang bay theo mây, theo gió và theo cả hình bóng của 1 ai đó…
Còn đang mải miết chạy theo những suy nghĩ hơi hơi ảo tưởng thì tôi nghe vang lên bên tai 1 tiếng “bốp” khô khốc, cùng với đó là cảm giác hơi hơi đau truyền từ vị trí sau ót lên não bộ của tôi. Giật mình cộng thêm với sự tức tối vì bị đánh vào đầu, tôi đứng bật dậy và hét lên:
- ĐM thằng nào đánh đầu…
Và xin thưa, vào lúc này, ngay giây phút này, tôi chỉ ước sao trên tay tôi là cái mo cau mà úp lên mặt. Ngay bây giờ, toàn bộ mọi cắp mắt
(bạn đang đọc truyện tại , chúc các bạn vui vẻ)đều dồn nhìn về phía tôi, ánh mắt nào cũng như đang hỏi: “ sao mày hổ báo cáo chồn thế con trai?”
Và trong hàng chục ánh mắt đang nhìn tôi lúc ấy, có 1 ánh mắt đang nhìn tôi nửa như giận dữ, nửa như ngạc nhiên quá thể. Và chủ nhân ánh mắt đó không ai khác, chính là cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi đang đứng chào lớp…
- Dạ… Thưa cô… em, em…cô…cho..cho..em xin..xin lỗi ạ!
- Thôi cả lớp ngồi xuống đi!
Cô phất tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống rồi quay lưng bước lên bục giảng sau khi cô khẽ lắc đầu vẻ như đang chán nản khi mới đầu năm có ngay 1 thằng học sinh quá sức là hổ báo…
Còn tôi, lúc này tuy không có gương để soi nhưng tôi vẫn biết rằng khuôn mặt tôi lúc đó chắc cũng không thua cái đít khỉ là mấy. Thiệt tình mới đầu năm học bị 1 con “hai néo” ám có khác. Mới ngày đầu nhập lớp, tôi đã tự mình vô tình tạo nên 1 nỗi nhục có 1 không 2 này, và sau này có lẽ tôi sẽ còn phải đối diện với nỗi nhục đó suốt 3 năm trời dài đằng đẵng.
Còn đang than khóc cho số phân hẩm hiu của mình thì tôi nghe tiếng thì thầm vang lên bên tai:
- Nãy cô vô tao thấy mày ngơ ngơ không đứng dậy chào, tao mới đập mày sao mày đòi “ĐM” tao ghê vậy?
Hóa ra là thằng nhóc lùn ngồi cạnh tôi, vậy mà nãy giờ tôi không biết. Thì ra nguyên do mang đến nỗi nhục cho tôi chính là thằng lùn Mã Tử này. Tuy còn đang bực bội trong lòng, nhưng nhìn cái bản mặt nhăn nhở của nó, tôi cũng phải phì cười:
- Ờ, không có gì, lần sau đừng có đánh đầu tao là được rồi nghe chưa Lùn Mã Tử!
- Hả, cái gì mà Lùn Mã Tử.
- Thì ý tao là mày giống cái thằng Lùn Mã Tử trong Phong Thần đó, thằng lùn mặt nhăn nhở y chang mày.
- Đụng chạm nhau mày? Tao có tên đàng hoàng à nha, tao tên N.
- Uhm, nhưng tao vẫn thích gọi mày là Lùn Mã Tử hơn nhóc à.
- Haizz. Mày gàn dở quá đi!
Tôi cười nhạt 1 cái rồi quay lại, tính tiếp tục mơ tưởng về những chuyện “tương lai” thì thằng nhóc Lùn Mã Tử lại tiếp tục phá tôi:
- Ê mày đợi xíu, tao nói cái này nghe nè!
- Gì nữa vậy? – Tôi rít qua kẽ răng, tỏ rõ thái độ bực mình khi bị phá.
- Mày thấy cô chủ nhiệm xinh không? - Mặc kệ thái độ gắt gỏng của tôi, nó hỏi luôn.
- À, ừm, sao, tao cũng không để ý lắm! Để dòm lại đã!
Và quả thật nếu thằng nhóc LMT đó không nói chắc nguyên buổi sáng hôm ấy tôi cũng không biết rằng chủ nhiệm năm nay của tôi cũng không thua gì hoa hậu là mấy.
Sau đó, qua sự giới thiệu của cô, tôi nắm được sơ sơ về cô như thế này: giáo viên mới ra trường, phụ trách chủ nhiệm lớp tôi và bộ môn Hóa. Chấm hết!
Nói chung thì nguyên buổi sáng hôm ấy không có gì ngoài việc tôi và thằng LMT ngồi đấu láo, chém gió đủ mọi thứ chuyện trên đời, và kết thúc đó là sự bầu cử cho bộ máy chính quyền lâm thời của lớp. Tôi thì cũng chả ham gì mấy trò này, cũng chỉ tại thằng LMT, nó nghe tôi chém gió những thành tích của những năm cấp 1, cấp 2 đâm ra thần tượng tôi thái quá, đến mức lôi ra kể với cô giáo chủ nhiệm và đề bạt tôi giữ hai chức vụ: Lớp phó học tập và Bí thư lâm thời.
Làm Đoàn thì tôi còn khoái, vì dù sao tôi cũng có máu và cũng qua nhiều lớp tập huấn. Nhưng còn làm lớp phó học tập, tôi chúa ghét. Cái chức danh đó đeo tôi từ lớp 2 cho đến mãi năm lớp 12 nó vẫn không rời xa tôi. Và nói như ba tôi đó là công việc: Ăn cơm nhà lo thổi tù và cho nhà hàng xóm!
Trống đánh ra về, tôi vừa đi vừa chửi rủa thằng LMT hết lời, đến lần thứ 105 thì tôi ra đến nhà gởi xe. Lấy vội chiếc xe, tôi chen lấn, xô đẩy, cố lách ra chỗ hẹn thật sớm, lòng thầm khấn cho người đẹp đừng trách móc gì mình vì sự chậm chạp khi sai giờ hẹn.
Nhưng sự thật lại một lần nữa chứng minh cho tôi biết rằng những gì tôi nghĩ là sai, vì ngay cái ghế đá đó là 1 dải lá khô phủ trên mặt, chứng tỏ nãy giờ chả có con ma nào ngồi chờ tôi hết.
“ Thôi thế là tạch cmnr! Kiểu này chắc được ăn thịt lừa miễn phí rồi!” – Tôi nhủ thầm sau khi liếc qua đồng hồ. Đã 15 phút trôi qua kể từ khi trống đánh ra về! Nhìn về phía nhà xe, chỉ còn lác đác vài chiếc xe, tôi lắc đầu tự an ủi mình cho 1 ngày không được may mắn cho lắm!
Và trong cái giây phút tôi còn đang đứng nhăn nhó chuẩn bị dắt xe đi về ngủ cho khỏe thì giọng nói êm ái lại vang lên bên tai:
- Trông cái mặt nhăn nhó xấu quá đi! Hihi!
Và kèm theo giọng chua lè:
- Cái giống con trai là chúa xấu tính, đợi phụ nữ có chút xíu mà đứng nhăn nhó thấy ghét!
Vâng, chút xíu của các quý cô, chỉ 1 chút xíu thôi mà kim đồng hồ đã đi được 30’. Theo bạn, vào lúc này tôi nên khóc hay nên mếu???
Chương 4:
Mặc dù đang trưa nắng gắt, tâm trạng lại đang không được tốt, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy e đang đứng mỉm cười mặc cho những ánh nắng đang khẽ nhảy nhót trên mái tóc dài của em, và đặc biệt là nghe giọng
nói nhẹ nhàng của e, tôi cảm giác như mọi buồn bực nãy giờ tan biến đâu hết! Nhưng vẫn còn đang có chút hận thù với nhỏ “”hai néo”” nên tôi cố nặn ra cái mặt dữ giả tạo nhất mà tôi có thể:
- Chút xíu cái gì mà chút xíu đồ sumo kia? Bà có biết là bà trễ bao lâu rồi không hả? Chút xíu mà mất gần nửa tiếng đồng hồ. – Tôi hăng tiết xung tay vung chân nói loạn xạ, mặc cho “hai néo” đang đứng nhăn mặt, cố gắng tránh né cơn mưa giữa trưa nắng gắt do tôi gởi đến.
- Nè đồ đàn bà, tôi cấm ông gọi tôi là sumo nghe chưa? Ông có tin tôi cắt... – Và “hai néo” cũng hăng tiết đến mức trình phu mưa của nó có khi còn hơn của tôi, và nhỏ còn hăng tiết đến mức sém tí nữa thì đã “phun châu nhả ngọc” 1 câu kha khá là shock.
- Nè nè, bà định nói cái gì đó? Sao đang nói tắt đài thế kia? Sao cắt cái gì nói anh nghe nào cưng! Kakaka.
- Tôi không cãi nhau với ông nữa, đồ đàn bà!
- Ơ hay cái bà này! Đàn bà sao lại gọi ông, nghịch lý quá!!! Khà khà khà!
- Thôi cho xin mà! – Lần này là giọng nói ngọt ngào cất lên như xoa dịu nỗi bực tức trong tôi. – hai người làm gì mà cứ gặp nhau là cãi nhau vậy kìa! Thôi bỏ đi, còn bạn nữa, làm mặt giận xấu quá đi thôi, lêu lêu.
Hix, hôm nay không biết tôi ăn phải giống gì, hay là sáng lỡ bước nhầm chân ra cửa hay sao mà toàn bị gái làm cho cứng họng nữa! Bình thường tôi mồm mép rất dữ, mà không biết vì sao cứ mỗi lần nàng cất tiếng nói ngọt ngào ấy lên là tôi lại đứng trơ ra như “vịt đội nón”.
- Uhm, à, ờ... – Tôi lúng túng gãi đầu gãi tai gãi từa lưa.- Tại ... tại...
- Thôi nào, đừng ca điệp khúc tại... tại nữa, tha cho bạn đó, không bắt bẻ bạn nữa! Giờ bạn có định thực hiện lời hứa không nè, giờ trưa lắm rồi đó!
- Ờ đúng rồi, ông hứa mời tụi tui đi ăn mà, định bày trò cãi nhau để đánh bài chuồn hả?
Thật sự ngay giây phút này, vâng vào đúng lúc này, tôi ước không có nàng ở đây để tôi có thể cởi ngay chiếc giày ra mà xáng vào cái mỏ chua ngoa của con “hai néo” này các thím ạ! Không biết con nhỏ nó ăn cái gì mà giọng điệu thì chua lét, mà trong thâm tâm chắc lúc nào nó cũng nghĩ ai cũng xấu tính như cái thân hình bồ tượng của nó hay sao mà mở miệng ra là chỉ biết móc họng người khác.
- Tôi không phải là bà nhé! – Tôi hậm hực quay qua trừng mắt với nhỏ “hai néo” xong vội quay qua nàng: - Ừm, mình xin lỗi, nãy giờ mải cãi nhau với sumo nên xém quên, chứ không phải mình tính trốn như ai đó nghĩ đâu! Hì hì! À mà giờ bạn muốn ăn gì nè?
- Đi ăn gỏi cuốn đi, gần trường mình có quán này làm gỏi cuốn ăn ngon lắm! – Bố đời, đúng là “heo nái” thì vẫn hoàn “hai néo”, thấy ăn là sáng mắt lên, chả cần biết là tôi đang đá đểu nó. – Còn có sinh tố nữa đó, ngon lắm.
- Ừm, vậy cũng được, mình ra đó ăn đi bạn ha!
- À, Ờ, ý vợ, í nhầm, ý phụ nữ là ý Trời mà. Bạn sumo dẫn đường đi ha! – Tôi quay sang cười nhăn nhở.
- Hứ, ai là vợ ông, còn lâu tui mới lấy ông nhá!
- Ôi móa ơi, axax, bà đang ngủ mơ giữa ban ngày hả sumo? Thôi không rảnh tranh cãi với bà nữa, xin mời 2 quí cô dẫn đường, trưa rồi!
Nói xong, tôi không để cho nhỏ “hai néo” kịp phản pháo, tôi dắt xe đi thẳng ra cổng trường, nhăn răng cười cầu tài với bác bảo vệ sau khi nghe 1 tràng cằn nhằn vì tội ra trễ.
- Nè, nè, cái ông kia, ông là đàn ông mà không biết ga lăng chút nào vậy? – Nhỏ “hai néo” lại bắt đầu khiêu khích tôi sau khi đã dắt xe đứng cạnh tôi.
- Lại gì nữa đây móa, chắc tôi phải gọi móa là móa quá!
- Dẹp ông đi, ông nghĩ sao giữa trời trưa nắng mà ông bắt 2 người con gái chân yếu tay mềm chở nhau, còn ông thân trai lực lưỡng lại đạp xe đi 1 mình vậy hả?
- À, ờ, tại mình không biết, cứ nghĩ 2 bạn mỗi người đi 1 xe – Tôi ấp úng gãi đầu – Thôi vậy nếu 1 trong 2 bạn không ngại xin mời qua xe mình, mình chở.
Khi nói câu đó, tôi chợt thấy mình có khí khái đàn ông gì đâu, mặt tôi đang như 1 cái máy, từ từ vênh lên trời. Nhưng thú thật trong đầu tôi lúc đó chỉ mong sao phước đức 3 đời ông bà để lại cho tôi đủ để tôi được chở người đẹp, chứ còn chở nhỏ “hai néo” kia thì chắc thà chết quắt cho xong!
- Ờ vậy bà đi 1 mình hay qua xe kia? – Tôi thoáng mừng vì nhỏ “hai néo” đã không giành quyền quyết định 100% mà chia ra 50 – 50, vậy là tôi còn có cơ hội. – Mà thôi, để tôi đi với ông đi, cho nhỏ Lê đi 1 mình.
Thật sự, nếu bạn đã từng bị ai đó đi ngang qua, không nói không rằng mà đạp cho bạn ụp mặt vào vũng bùn thì tôi tin chắc rằng cảm giác lúc đó của bạn cũng không khác gì tôi lúc này. Tôi muốn gào lên, muốn nhảy xổ ra mà xáng nguyên cái giày vào bản mặt nhăn nhở của nhỏ “hai néo” lúc này. Nhưng không biết sao, tôi nghe tay chân như xụi lơ, chỉ buông được 1 câu đầy thiểu não:
- Thôi lên tôi chở đi!
Hahaha, - Nhỏ “hai néo” sung sướng khi chơi xỏ được tôi, cười văng cả nước miếng tùm lum. – Nhìn cái mặt cưng sao mà thảm hại quá đi! Ôi xương xương cục cưng quá à! Thôi ông dẹp cái bộ mặt đó đi, tôi thử ông thôi cứ tôi thừa biết cỡ ông thì chỉ có tôi chở chứ ông chở được thế quái gì! Tôi đi 1 mình, nhỏ L. giao cho ông. Mà nè, ông mà léng phéng gì thì liệu hồn!
Bây giờ thì có lẽ các bạn đã biết cảm giác trong tôi lúc đó thế nào rồi. Phải nói rằng là sung sướng không thể tả. Từ lúc đó cho đến lúc ra quán ăn, tôi như được tiếp thêm sức mạnh, trình độ chém gió nâng lên vượt bậc, tôi chém đủ loại thứ trên đời, và càng sung sướng hơn khi thấy nàng lúc thì che miệng cười khúc khích, lúc thì tròn mắt nhìn tôi đầy vẻ ngưỡng mộ! Hehe!
Buổi đi ăn đó cũng không có gì đặc biệt lắm, ngoài việc chị hai (néo) – Từ đây tôi sẽ gọi nhỏ “hai néo” là chị hai – tha hồ mặc sức đánh chén no say. Còn tôi và Lê vừa ngồi nhấm nháp ly sinh tố bơ béo ngậy, vừa chơi trò đối đáp lượm liền:
- Ủa vậy là Gia học A1 hả, học lớp chọn là phải giỏi lắm nè!
- Hì hì, Lê quá khen, Gia cũng bình thường thôi mà.
- Bình thường mà được làm lớp phó học tập, ông đừng có xạo! – Chị hai đang mải chiến đấu nhưng lâu lâu ngứa miệng cũng chen vào 1 câu. Và lần này thì chị hai chêm vào 1 câu làm tôi mát dạ quá chừng.
- Hì hì, à mà Lê với Hương học chung hồi cấp 2 hả, sao thấy thân nhau quá ha!
- Ờ, tụi mình ở gần nhà nhau, chơi với nhau từ nhỏ rồi. Giờ ở trọ chung với nhau luôn!
- Ủa vậy hả? Mà nhà Lê ở đâu mà phải ở trọ?
- Bọn mình ở TS Gia ơi, xa quá nên phải ở trọ lại, thứ bảy học xong về nhà!
- À, ừm.
Sau đó là chương trình phát thanh cho nhau nghe với đủ thể loại chuyện trên trời dưới đất, nhưng nói chung cũng chủ yếu chỉ có tần số đài của tôi là gần như phát liên tục, còn lại 1 người thì tựa cằm ngồi nghe, lâu lâu chêm vào 1 câu đại loại như:
- Oa, Gia giỏi quá!
Còn 1 người thì đang miệt mài chiến đấu, và vâng bây giờ con số gỏi cuốn mang ra đã tăng lên là 60 cái, và cùng theo đó là 1 ly sinh tố bơ, thêm 1 ly chè và kết thúc là 1 cái Flan.
“Lạy hồn, hên là hồi sáng con lận lưng nhiều nhiều, chứ không thì chắc giờ ở lại rửa bát trừ tiền quá!” – Tôi khẽ rùng mình nghĩ sau khi đảo mắt dòm qua chiến tích của chị hai, và tiếp tục quay sang chuyển gió thành bão!
Chương 5
Kết thúc buổi gọi là “ra mắt làm quen” ấy, tổng thiệt hại của tôi hết gần 100k, coi như tiền ăn sáng, xài vặt nửa tuần của tôi đứt bóng theo hình bóng cỡ bự của chị hai. Nhưng tôi nào có tiếc chi đâu, hy sinh vậy để quen được người đẹp thì cũng không có gì đáng để mà tiếc, ít nhất là tôi tự an ủi mình như vậy! Nhưng ác nỗi, tôi tưởng phục vụ cái bao tử nhiệt tình của chị hai xong mình sẽ được yên ổn, nào ngờ sau khi ăn xong, chị hai lấy thêm sức và tiếp tục chơi quê tôi.
- Cô ơi, tính tiền cho.... thằng bạn con! Chị hai quay ra sau gào lên sau khi dứt hết tàn dư còn lại trên bàn! – Mà nè, ông có còn đủ tiền trả không đó, hay phải trao thân gởi phận lại cho chủ quán đó? Hehe!
- Thôi để bọn mình góp chung với Gia nha! Chứ học sinh tiền đâu có nhiều đâu Gia.
- À ờ không sao đâu, hôm nay mình mời mà! Gì chứ nhiêu đây nhằm nhò gì đâu Lê! – Tôi nói bằng giọng ngọt ngào hết sức ngọt ngào sau khi trao cho chị hai 1 ánh nhìn tóe lửa!
- Chết rồi cô ơi, thằng bạn con không mang đủ tiền! Cô cho con gởi nó lại rửa ly trừ tiền nha cô!
Chị hai quay ra sau gào to lên sau khi bị tôi nhìn áp đảo, và quả là cú này chị hai chơi tôi quá đẹp, khi mà giờ đây mọi cặp mắt đều đổ dồn vào nhìn tôi, nửa thương hại, nửa muốn nói: “Chết mày chưa con, cái tội không có tiền mà bày đặt sĩ gái”
Sau đó, tôi thấy hình như mắt mình nhòa đi, mặt nóng bừng, tôi lầm lũi bước ra trả tiền, chỉ nghe loáng thoáng bên tai:
- Nhỏ này, sao cứ chọc quê người ta vậy mày?
- Con không đủ tiền trả thật hả???
- Bla...bla...bla...
Tôi không buồn nói năng gì nữa, chỉ lặng lặng móc tờ 100k ra đưa cho chủ quán, sau đó quay đi dắt xe đạp đi thẳng mặc cho bà chủ quán đang la bài hãi đằng sau:
- Con ơi tiền thối nè! Ơ cái thằng này, mày có bị sao không đó.....
Mang tâm trạng buồn thảm đó, về đến nhà tôi dựng xe ngay ngoài sân, đi thẳng vào nhà sau khi co chân sút cho con cún yêu quí đang nhảy nhót le lưởi mừng chủ về. Mặc kệ nó đang la ăng ẳng, tôi cũng chả còn tâm trí nào mà nựng nó nữa, nhưng tôi quên mất 1 điều, rằng giờ này đang là giờ papa yêu quí của tôi đang ngủ trưa sau nhà, và ông rất ghét bị phá giấc ngủ giữa chừng, vì thế nên khi tôi vừa bước được nửa bước lên bậc cầu thang định đi lên phòng, tôi liền khựng lại như bị điều khiển từ xa bởi giọng nói của ba tôi:
- Bộ trưa nắng quá mày bị chập 2