- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
cô còn khoẻ chán!
Nó lại ngước đôi mắt đầy hận thù lên nhìn thẳng vào mặt Den:
- Anh còn ko mau bồi thường đi! Tôi mà chết ít nhất anh cũng phải lo đám tang cho tôi chớ! < Úi chài, bà ss của chúng ta nghĩ đâu đâu í>
Den bật cười trước ý nghĩ của nó:
- Cô ngốc giả hay là thật vậy hả??? Mới có tí xíu đó thôi mà cũng la toáng cả lên!!! Được rồi, để tôi đưa cô đến bệnh viên!
Nói rồi Den bế xốc nó lên làm nó thảng thốt:
- Anh.....anh làm cái gì vậy hả???
Den vẫn mặc để cho nó đấm thùm thụp vào người, thả nó xuống băng ghế, Den nhìn nó mặt nghiêm lại vờ doạ nó:
- Nếu cô ko ún chết thì tốt nhất là nên ngồi yên đó!
Nghe vậy nó sợ sệt, vẻ mặt của nó làm Den ko thể nhịn nổi cười. Nụ cười này tất nhiên là ko để cho nó thấy được rồi, Den thầm nghĩ " Cô gái này xem ra cũng thú vị đấy chứ!".
Tại tập đoàn ACM, Ella đang xốc đống tài liệu cần mang đi photo theo trên tay. Nó càu nhàu:
- Bực thật, làm gì mà nhìu tài liệu thế này cơ chứ???
Đang mải càu nhàu bực dọc với đống tài liệu trên tay nó va phải một người làm chỗ tài liệu trên tay rơi vương vãi trên sàn nhà. Nó càng điên lên:
- Anh ko bik nhìn đường mà đi hả???
Sam thoáng thấy nó từ đàng xa đã thấy lạ rồi, giờ thì đúng là nó thật. Sam lên tiếng dõng dạc:
- Ai ko bik nhìn đường hả???
Ella đang lúi cúi nhặt mí tờ tài liệu, nghe giọng nói quen quen nó ngước mắt lên nhìn:
- Sam???
- E...hèm, đây là công ty, nên xưng hô cho cẩn thận!
Nó lại càng ngạc nhiên hơn:
- Sao phải vậy??? Vốn dĩ anh là......
Sam bik nó sắp nói ra điều gì nên vội lấy tay bịt miệng nó lại và kéo ra một góc. Sam ghé sát tai nó:
- Đây là công ty, tôi ko mún ngừi khác bik chúng ta là vợ chồng. Tốt nhất là cô hãy yên vị chuyên tâm làm việc của mình, nếu ko thì......
Nó ngắt lời Sam với giọng khiêu khích:
- Ko thì sao hả???
- Thì sẽ bị tôi cho thôi việc!
Nó há hốc mồm, nhưng rồi lại ngậm miệng lại mỉa Sam:
- Anh là quái gì mà đòi cho tôi thôi việc hả??? Làm giống như là giám đốc ko bằng!
Sam cười nhếch mép:
- Ko giám đốc thì còn gì nữa hả?
Phen này nó lại phải há hốc cả mồm ra:
- Hả??? Anh......anh là....giám đốc công ty này sao???.... Ko thể???
Sam lại ghé sát tai nó:
- Sao lại ko, bộ cô ko bik công ty này là của nhà mình sao??? Tốt nhất là cô hãy ngoan ngoãn nghe theo lời tôi, ko thôi sẽ bị mất việc đấy!
Nói rồi Sam đá lông nheo với nó, ko quên tặng thêm một nụ cười đầy gian xảo và bỏ đi thẳng để nó lại với khuôn mặt ngớ ra trông ngố khiếp ^^.
_________________________
- Quái, ko ngờ hum nay xui thế?!?
Nó ngồi ủ rủ mân mê cây bút trên tay nãy giờ làm Hebe ngạc nhiên:
- Có chuyện gì àh???
Nó giật mình:
- Hok.....hok coá gì....chỉ là.......( ko được, nếu mình nói ra rồi bị hắn cho thôi việc thì khổ, khó khăn lắm mình mới lọt được vào cái tập đoàn to lớn này, ko thể để mất việc dễ dàng như vậy được)....ko có gì đâu. Tại nãy giờ thấy đói quá mà!
Bỗng từ đâu một bàn tay đập mạnh xuống bàn trước mặt nó và Hebe:
- Vậy mình đi ăn đi!
Cả nó và Hebe trố mắt ngạc nhiên:
- Gì???
Jiro lại phấn khởi:
- Tôi mời hai người đi ăn, đi chứ???
Khỏi chần chừ, cả 2 đứa đồng thanh:
- Được thôi, là anh đãi nhá!
Thế rồi cả bọn kéo nhau xuống nhà ăn dành cho nhân viên. Vừa ăn Ella vừa thắc mắc:
- Jiro, cậu nói cậu là nhân viên mới vào làm, nhưng sao khi cậu đến trễ, cái chị quản lí lại đon đả với cậu như vậy??? Khác xa với chúng tôi???
Jiro mỉm cười tinh quái:
- Vì tui là cháu của chủ tịch tập đoàn này mừ!
Cả Ella và Hebe suýt nữa đánh rơi cả thức ăn đnag nhai trong miệng ra:
- Hả???
Jiro ngạc nhiên trước thái độ của 2 đứa:
- Bộ mặt tui có dính nhọ hay sao mà cả 2 nhìn tui ghê vậy???
Hebe liền tới tấp hỏi:
- Cậu có đúng là cháu của chủ tịch Trịnh ko??? Thế sao cậu ko làm chức gì to mà lại làm bé thế này??? Sao tui thấy chả có điểm gì nổi bật ở cậu vậy??? Giỡn hay thiệt vậy???
Jiro đang cười tươi chợt nhăn mặt trước những câu hỏi của Hebe:
- Cô nói gì vậy??? Phải, tui là cháu của chủ tịch, nhưng ko phải vì thế mà tui ỉ lại vào ông ấy, tui có thể làm bằng chính sức lực của mình, từ nhỏ để rồi đến cao.
Ella ngạc nhiên:
- Cậu là cháu của chủ tịch Trịnh, nhưng sao tui hem bik???
- Cậu có phải là ngừi nhà tớ đâu chứ! -Jiro cười.
- Sao ko, tui còn là.....
Định nói ra điều ko nên nói < vì Sam đã dặn dò mừ>, nó chợt im bặt lại khiến 2 đôi mắt đnag tò mò nhìn nó chăm chăm. Nó bik hớ nên sửa lại:
- Ý tui là nhân viên của tập đoàn này mừ hem bik cậu, thiệt tình!
Nó cố cười trừ cho qua chuyện, nhưng 2 đôi mắt đó vẫn típ tục nhìn nó dò xét làm nó giật mình, mặt ngây ra. Nhưng may
mắn thay, 2 ngừi kia chưa đầy 5s sau đã trở lại với món ăn của mình khiến nó thở phào nhẹ nhõm. Nó lầm bầm chỉ đủ mình nghe thấy:
- Phù.....lần sau phải chú ý mới được!!!
Chap 3
Về đến ngang cổng, Ella thấy có một chiếc xe sang trọng dừng ở ngưỡng cổng làm nó ko khỏi ngạc nhiên. " Xe ai mà lạ thế nhỉ???", nó tự hỏi. Bỗng một người đàn ông có khuôn mặt lai tây đẹp trai bước xuống, cánh cửa đối diện cũng bật mở ra, Ariel bước xuống xe một cách khó nhọc. Thấy vậy Ella liền chạy tới đỡ con bé và ngạc nhiên hỏi:
- Ariel, chân em làm sao vậy???.....Mà em quen anh chàng đẹp trai này từ bao giờ vậy??? Sao chị hem bik nhỉ???
Ariel luống cuống giải thích:
- Ko như chị nghĩ đâu, anh ta là kẻ mới gây tai nạn cho em đấy. Anh ta đưa em về là lẽ đơn nhiên thôi!
Ella nghe vậy hoảng hốt dò xét người Ariel:
- Em bị tai nạn sao??? Đâu ...đâu, có bị sao ko??? Có cần đến bệnh viện ko???
Nó phì cười trước vẻ lo lắng đến cuống cà kê lên của bà ss:
- Ko sao đâu, có sao thì anh ta cũng đã đưa em đến bệnh viện khám rồi, bác sĩ bảo chỉ bị va chạm phần mềm và trầy trụa sơ sơ thôi....
Den chen ngang:
- Nghỉ ngơi một tuần và tránh đi lại nhìu là sẽ ổn thôi!
Ella liền quay snag tươi cười cảm ơn Den:
- Cảm ơn anh đã đưa em tôi đến bệnh viện!
Ariel nghe vậy càu nhàu:
- Việc gì phải cảm ơn anh ta chứ! Chính anh ta đã tông vào em cơ mà!
Den nghe vậy mỉm cười, anh chàng mở cửa xe ra và ko quên đá lông nheo chào tạm bik nó:
- Bye bye baby!
Cả nó và Ella phải há hốc mồm ra, Ariel hét lên:
- Anh gọi ai là baby hả??? Anh mún chít àh???
Nhưng Den bỏ ngoài tai những lời nó nói và nổ máy phóng xe đi, để lại một đám khói nhẹ bay vào mặt 2 đứa. Ella phe phẩy tay:
- Anh chàng này ghê thật! "Baby"......Joe mà nghe được hem bik sao nhỉ???
Ariel bực dọc:
- Cấm chị nói cho Joe bik đấy!
Ella nói kháy nó:
- Có nói chắc hẻm sao đâu!
- Hả???
Ella liền lôi cổ nó vào nhà:
- Còn đứng ngây ra đó làm gì, ko vào nhà cho rồi.
Ariel la oai oái lên:
- Ấy... ấy...nhẹ tay chút đi, em đnag bị thương ở chân mừ!!! Cả buổi tối nó ngồi chờ Joe ở phòng khách. "Quái, đã hơn 8h tối rồi sao còn chưa về???", nó tự hỏi. Thấy vậy Ella lên tiếng:
- Chắc là do mới vào làm nên ngừi ta mở tiệc chiêu đãi đấy. Thường là vậy mừ!
Nó thắc mắc:
- Có cần phải vậy hem???
Nhưng cái chân đau lại hành hạ nó, nó vừa xuýt xoa vừa rủa cái tên Dan, Den chi đó. Nhưng rồi nó thiếp đi lúc nào hem bik. Một lúc sau ông Trịnh về, thấy nó với cái chân như vậy ông ko khỏi lo lắng, trong lòng thầm trách móc thằng cháu. Ella thấy ông cũng mệt rồi nên khuyên ông đi ngủ sớm, còn nó để ss lo. Nhưng một lúc sau Sam vừa về đến nhà thì Ella lại lao ra và 2 ngừi bắt đầu cãi vã chuyện khi sáng. Đến nỗi cô nàng Ella của chúng ta quên mất đứa em gái của mình ngủ dưới phòng khách, cứ thế mà tắt đèn đi ngủ luôn.
Phải đến 10h túi Joe mới mò về nhà, vừa bước vào nhà Joe lầm bầm một mình:
- Mí ngừi ni thiệt tình, phải giữ chân ngừi ta lại đến bây giờ mới chịu thả cho về!
Vừa vào nhà thấy tối om, Joe nghĩ mọi người đã đi nghỉ hết rồi nên cũng ko thèm bật đèn lên, sợ đánh thức mọi người. Joe tiến thẳng vào bếp, rót một li nước mát lấy từ tủ lạnh ra và tu một hơi cạn ly. Khi Joe định bước nhẹ nhàng lên cầu thang thì bỗng giật mình bởi một tiếng động nhỏ từ dãy ghế sopha khẽ vang lên. " Trộm chăng???", Joe tự hỏi. Anh liền dò từng bước nhẹ nhàng đến gần dãy ghế sopha với một tư thế sẵn sàng ra đòn chiến đấu nếu tên trộm kháng cự. Mồ hôi đầm đìa, Joe hồi hộp dò dẫm trong bóng tối. Bỗng chân Joe vướng phải chân của ai đó và té nhào. Tất nhiên cái chân đó là chân của Ariel rồi, và Joe té nhào lên người nó cũng là điều nên xảy ra ^^. Thế mừ nó vẫn chỉ cựa mình có chút xíu và lại ngủ say típ mới ghê chứ! Bái phục bà ss của chúng ta lun.
Joe hé mắt ra, trước mặt anh là khuôn mặt của một thiên thần đang chìm vào giấc ngủ say. Hai gương mặt chỉ cách nhau có....3cm, ngắm gương mặt đnág iu của nó Joe bất giác hôn nhẹ lên vầng trán xinh của nó. Đôi môi Joe như còn muốn đặt lên đôi má hồng phúng phính của nó, cả đôi môi xinh xinh ngọt ngào đó,......Nhưng bỗng dưng tim Joe đập loạn cả lên, anh chàng giờ mới nhận ra mình nên kiềm chế bản thân lại trước khi có chuyện ko hay xảy ra. Joe nhổm dậy khỏi người nó ngay tức khắc, mặt cảm thấy nóng ran lên, đỏ bừng bừng ( mặc dù chả ai thấy việc này ngoài Joe và......tui ^^). Joe lấy lại bình tĩnh, nhìn lại xung quanh, yên tâm ko có ai, Joe liền nhẹ nhàng bế nó lên.
Đặt nó xuống giường một cách nhẹ nhàng như khi bế lên, với chăn đắp cho nó. Nhưng đôi mắt anh dừng lại dải băng trắng đang quấn ở chân nó, Joe xem xét và tự hỏi:
- Làm
cái gì để như thế này???.....Thật là hậu đậu mà!!!
Joe thầm trách nó ko bik giữ lấy bản thân, anh đắp chăn cho nó, tắt đèn và về phòng của mình. May mừ lúc nãy anh chàng hem va phải cái chân đau của nó, hem thui hok có cơ hội....kiss nó đâu ^^.
Ella đang càu nhàu vì tập tài liệu đang chồng chất ngất trước mặt nó:
- Phải đánh hết cái đống này sao???
Hebe tiến lại gần:
- Có chuyện gì mà nãy giờ thấy bà ngồi ủ rũ vậy???
Ella chỉ thẳng vào đống tài liệu:
- Nè, ngừi ta bắt tui đánh hết chừng này đấy!
Hebe thông cảm cho hoàn cảnh của nó, vốn dĩ cô nàng từ nãy đến giờ cũng phải ngập đầu trong cái đống tài liệu có thua đống này của Ella đâu chớ:
- Tui cũng vậy nè, mới làm xong được một nửa, hic, hem bik khi nào mới thoát khỏi cảnh khổ ải này?!?
Ella chống cằm:
- Ừh, hem bik bao giờ mới thoát khỏi tên giám đốc quái gở này?!?
Hebe ngạc nhiên:
- Tên nào cơ???
Nó bik nói hớ nên sửa lại:
- Ko, ý tớ nói là tên nào làm ra cái đống này ý!
Bỗng có giọng Jiro chen ngang:
- Để tui giúp cho! Tui đang rảnh nè ^^!!!
Thấy vậy Ella mừng quýnh lên:
- Đây, đây nè. Cảm ơn nhá!!!
Hebe quay qua lườm Jiro:
- Sao lúc nãy ông thấy tui cũng bận rộn vậy mà ông hem giúp hả??? Sao thiên vị thế???
Jiro làm ngơ:
- Có gì đâu, tui thấy Ella mệt nên giúp. Còn bà, tui hem bik!
Hebe đỏ mặt vì tức giận, cô nàng liền giậm một phát ko thương tiếc vào chân Jiro:
- Ờ, thì ko bik nè!
Nói rồi Hebe bỏ đi, còn Jiro của chúng ta la lên oai oái. Thấy vậy Ella hok nhịn nổi cười, cô nàng bật cười sảng khoái. Kéo Jiro sát lại, nó nói thầm vào tai anh chàng:
- Hình như Hebe có ý gì với cậu thì phải?!?
Jiro vẫn ngơ ngác:
- Có ý gì??? Có mà mún hại ngừi thì có!
Ella ngao ngán:
- Cậu ko hỉu hay giả nai vậy hả???
_________________________
Joe đỡ nó xuống xe, anh hỏi nó:
- Em học phòng nào, tầng nào?
Nó cười tươi vì sáng nay được Joe đưa đến trường:
- Phòng 106, tầng 3 phía bên trái!
Nghe đến tầng 3 mà Joe mún xỉu ra. Joe liền quay lưng lại ra hiệu cho nó leo lên, nó nhìn xung quanh ngại ngùng. Bực mình Joe giục:
- Nè, ko leo lên thì cứ đứng đó nhá!
Nó hoảng hốt phóc lên lưng Joe ngay:
- Ko, lên chứ!
Tựa vào lưng Joe nó cảm thấy thật ấm áp và dễ chịu, Ko hỉu sao ở bên Joe nó cảm thấy luôn được an toàn, có cảm giác được Joe bảo vệ. Nó cười sung sướng sau lưng Joe, tất nhiên Joe thừa bik điều đó, anh nói kháy nó:
- Cõng một con heo nặng kí thế này chắc chết mất!
Nó chu mỏ lên:
- Ai là heo chứ.....nhưng......heo con đáng iu cũng được. ^^
Nó cười tươi với ý nghĩ ngây ngô của mình, còn Joe thì ko tránh khỏi phì cười. Hai đứa cứ thế với nhau trước hàng ngàn con mắt đang vừa tò mò vừa ghen tỵ.
Đặt nó xuống chỗ ngồi, Joe hỏi nó:
- Vẫn 11h30 tan học chứ?
Nó ngạc nhiên ngước lên nhìn Joe:
- Vâng, mà sao???
Joe nhìn nó ngao ngán:
- Còn gì ngoài chuyện đón heo đi học về.
Nó càu nhàu:
- Hả??? Heo nào chứ???
_________________________
- Hôm nay khoa nghiên cứu của chúng ta có thêm một sếp mới và một nhân viên mới. -Giọng ông quản lí vang lên làm mọi người quay lại bàn tán xôn xao.- Nào, trước tiên là
mời ngài Den, đây là giáo sư tiến sĩ Den mới từ Mĩ trở về sẽ vào làm trưởng khoa nghiên cứu của chúng ta. Là một nhân tài hiếm có trẻ tuổi.
Den vừa bước vào thì các cô gái đang có mặt đều phải trầm trồ khen ngợi, một cô nói:
- Chà, dạo này khoa mình hên lắm nha, có nhìu anh chàng đẹp trai về làm quá đi!
Den chào mọi người lịch thiệp:
- Chào mọi người, tôi là Den, từ nay tôi sẽ phụ trách khoa nghiên cứu công nghệ tổng hợp của chúng ta. Mong mọi người ủng hộ, có gì cứ đóng góp ý kiến!
Chưa gì một cô gái giơ tay lên:
- Em có ý kiến, hum nay chúng ta mở tiệc chiêu đãi vì có thêm sếp mới đi!!!
Mọi người đều vỗ tay tán thành, Joe chỉ thở dài ngao ngán. Từ bên ngoài, một cô gái xinh đẹp như người mẫu bước vào làm mọi người cũng ngạc nhiên hok kém. Ông quản lí lại lên tiếng:
- Còn đây là cô Tử Du, là một cô gái tài năng hiếm có sẽ vào làm ở đây. Ko những tài năng mà còn là một cô gái có gương mặt khả ái vô cùng!
Tử Du chào mọi người nhưng đôi mắt lại liếc về phía Joe đứng:
- Xin chào, tôi là Tử Du, mọi người cứ gọi tôi là Tiff. Là một mem mới nên mong mọi người hãy giúp đỡ!
Xong màn chào hỏi, khỏi phải nói, ai cũng xôn xao bàn tán về những nhân tài mới xuất hiện. Riêng Joe thì ko mấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Tử Du, vốn dĩ cô nàng từng nói với Joe rằng mình sẽ theo chân Joe suốt đời mà. Nói thiệt, nghe điều đó xong Joe hơi...sởn cả gai ốc. Cô nàng này bám đuôi Joe từ khi mới vào đại học, tuy gọi là bám đuôi nhưng cô nàng này cũng khá thể diện. Tử Du đúng là một trong những tài
năng tuyệt vời của trường, mượn danh là nhân tài nên Tử Du ( thôi từ nay gọi Tiff vậy) mới có cơ hội cò kè bên cạnh Joe. Tuy vậy nhưng Joe vẫn coi Tiff như là một người bạn.
Ariel đang ngồi mơ mơ màng màng về nhìu cảnh tượng lãng mạn mà cô nàng mơ ước lúc ở bên Joe sẽ trở thành hiện thực. Đang ở tận trên 9 tầng mây thì một cô bạn đập nhẹ vào vai nó làm nó giật mình:
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)- Gì thế?
Xuri -một ngừi bạn cùng lớp Ariel- hỏi:
- Gần tốt nghiệp rồi, cậu định sau này sẽ làm gì?
Nó thoáng ngỡ ngàng trước câu hỏi. Làm gì ư??? Nó chỉ mong được hằng ngày đi làm cùng Joe, được Joe đưa đón. Không, đúng hơn là nó muốn làm chung một công việc với Joe. Bỗng dưng nó hét to:
- Đúng, phải làm cùng anh ấy!
Ai nấy đều quay lại nhìn nó không khỏi thắc mắc. Nó thấy thế nên lúng túng cười trừ:
- Hem có gì đâu, các bạn cứ làm việc của mình đi!^^
Xuri đứng bên cạnh nãy giờ trố mắt nhìn nhỏ bạn của mình đang nổi cơn chạm mạch. Xuri liền hỏi:
- Ý cậu là đi làm cùng chỗ với anh Joe sao???
Nó quả quyết gật đầu:
- Ừhm, nhất định như vậy!
Con bạn nó chau mày:
- Nhưng với sức của cậu có thể xin vào đó làm việc được ko??? Nghe nói đó là một viện khoa học nổi tiếng đấy, đối tác của họ toàn là các công ty lớn và các viện nghiên cứu lớn ở nước ngoài thui àh, cậu có đủ sức vào đó làm hok vậy???
Nó đăm chiu suy nghĩ một hồi rồi lại một lần nữa quyết chí:
- Không sao, có khó khăn gì mà Ariel này chưa trải qua đâu, chuyện này chỉ cần có một tấm bằng đại học thuộc loại ưu hay khá là Ok rồi. Với lại lực học của tớ bấy lâu nay đâu có tệ đâu, nhất định tớ sẽ vào đó làm được! Nhất định là vậy!
Nó ngẩng đầu ra cửa sổ nhìn lên trời xanh và thầm tự nhủ:
- Nhất định mình sẽ làm việc cạnh anh ấy!
Đến giờ ăn trưa rồi, đi ăn thui! -Hebe rủ Ella.
Ella liền xếp chồng tài liệu lại rồi chạy theo Hebe. Ra đến nhà ăn dành cho nhân viên công ty, hai đứa chọn lấy một bàn và ngồi xuống, đang nhâm nhi với dĩa thức ăn ngon. Bỗng một khay đựng thức ăn đặt trước mặt Hebe, Jiro tươi cười ngồi xuống cạnh Ella và hỏi:
- Tôi có thể ngồi đây được chứ!
Hebe tặc lưỡi:
- Ngồi xuống rồi mà còn bày đặt hỏi!
Ella thì cười tươi:
- Cứ tự nhiên đi!
Thế là suốt buổi ăn Jiro và Ella cười nói vui vẻ, nhưng trong đó có một bộ mặt cứ cau có suốt. Lúc Jiro đến máy ******** tự động, nhân lúc này Hebe liền lấy bịch tương ớt đổ đầy vào dĩa thức ăn của Jiro trước đôi mắt đang trợn tròn lên của Ella. Ella thắc mắc:
- Bà......bà làm cái gì vậy???
Xong xuôi, Hebe đắc chí:
- Hem sao đâu, cho hắn một bài học thui!
Ella lại trợn mắt lên:
- Bài học gì???
Hebe lúng túng, thực sự cô nàng cũng hem hỉu vì sao mình lại có hành động kì quặc như vậy. Hebe liền viện một lí do:
- Vì.....vì tui cảm thấy ghét hắn. Nè, hắn đến rồi, bà đừng nói cho hắn bik nhá, hem thui tui hem chơi bà nữa!
Ella đành chịu con bạn mình. Jiro hớn hở chạy lại chỗ ngồi của mình, đặt xuống 3 cốc Pepsy. Hebe ko ngờ hắn cũng lấy một cốc cho mình, lúc Jiro há miệng ra cho thức ăn vào miệng, cô nàng tính ngăn lại nhưng hem có kịp. Jiro vừa nhai một miếng thì bỗng dưng khuôn mặt cu cậu đang rất tươi tỉnh bỗng chuyển qua tái lại, đỏ lừng lên, ớt cay mừ. Anh chàng liền chạy ra ngoài nhổ cái thứ cay xè vừa cho vào miệng. Chứng kiến cảnh đó mà Hebe chỉ muố cười một trận cho thoả nhưng đành nín bặt bởi vì Jiro đã quay lại với lấy cốc Pepsy tu một hơi. Ella từ nãy đến giờ vẫn tủm tỉm cười một mình, Hebe thì vẫn đang cố nín cười. Đặt cốc Pepsy xuống, bây giờ cu cậu mới nói lên lời, mặt vẫn còn nhăn như khỉ già ăn ớt ( mà đúng là ăn ớt thiệt mà):
- Cay....cay chịu không nổi......ai làm trò này vậy???
Hebe làm lơ, Ella đành lên tiếng:
- Chắc do lúc nãy cậu cầm chai tương cho vào quá tay ấy mà, chứ coá ai làm trò này chứ! ( thà nó nói zậy coàn hơn là bị Hebe nghỉ chơi ^^)
Jiro gãi đầu ngồi xuống:
- Chắc vậy quá......nhưng mờ lúc nãy ăn đâu có thấy cay vậy nè, sao bây giờ cay khiếp!
Ella bèn đưa cốc Pepsy của mình cho Jiro và nhủ:
- Thôi, uống thêm cốc này đi cho hạ hoả.
- Ừhm, uống vào cho hạ hoảaaaaaaaaa!
Hebe kéo dài câu cuối có ý châm chọc Jiro. Nhưng anh chàng của chúng ta vẫn hem hỉu ^^.
_______________________
Cúi cùng ngày thi tốt nghiệp đại học cũng tới, suốt cả tuần trước ngày thi nó vùi đầu vào học suốt. Vừa về đến nhà là lao ngay vào phòng mình lấy sách vở ra ôn, ôn tới tận 3h sáng mới lin giường đi ngủ. Thi thoảng nửa đêm Joe thức dậy xuống bếp uống nước, ngang qua phòng nó, thấy đèn vẫn sáng, anh định đem vào cho nó một cốc café. Vừa bước vào phòng đã thấy nó ngáy khò khò bên chiếc bàn học, Joe chỉ bik lắc đầu
ngán ngẩm và bế nó lên giường ngủ, đắp chăn cho nó.
Đứng trước cửa phòng thi nó hồi hộp, nhưng gương mặt nó vẫn luôn tươi cười hớn hở không như mọi người đang đầy vẻ lo lắng. Có lẽ nhờ câu chúc thi may mắn của Joe ban nãy khi đưa nó đến trường là nó cảm thấy tự tin vậy.
Chuông reng vào thi, nó bước vào phòng thi một cách tự tin. Các đề thi ra tuy hơi khó nhưng nó đã luyện nhìu ở nhà rồi. Tối qua Joe còn thức cùng nó ôn sơ lại những kiến thức nâng cao cho nó nên bây giờ những bài này không làm nó lúng túng là bao.
________________________
Suốt từ sáng tới giờ nó cứ đi qua đi lại trước mặt Ella với vẻ bồn chồn làm Ella hem khỏi thắc mắc:
- Nè, em làm gì mà cứ đi qua đi lại trước mặt chị hoài zậy hả???
Nó ngồi phịch xuống ghế cạnh Ella:
- Chị hem nhớ hum nay là ngày có giấy báo kết quả tốt nghiệp sao chứ! Em đang lo đây nè!
Ella àh lên một tiếng thật to rồi vỗ vai nó:
- Yên tâm đi, chị tin cô em gái của mình hok rớt được đâu ^^.
Nó nhăn mặt:
- Chị đừng có mở miệng ra là "rớt" với chả "ngã" được hem........mà sao hum nay chị hem đi làm vậy???
Ella đưa tay lên sờ trán nó:
- Hồi hộp quá đâm ra hâm hả??? Hok nhớ hum nay là chủ nhật àh??? Mà chủ nhật là được nghỉ.
Nó gạt tay bà chị xuống, định xuống bếp kiếm thứ gì ăn để giải toả nỗi lo lắng trong lòng, đối với nó có lẽ ăn là lìu thuốc tốt nhất để giải toả stress ^^. Bỗng có tiếng chuông cửa, Ella định chạy ra mở cổng thì nó đã phi như bay ra ngoài rồi, chỉ kịp để lại một màn bụi nhẹ phả vào mặt Ella.
15 phút sau nó lại hớt ha hớt hải chại vào nhà, phanh lại ngang cửa, nó bắt đầu chuyển bộ mặt vừa mới cười hả hê sang vẻ mặt bùn xo. Bước vào nhà, Ella thấy vẻ mặt nó vậy không khỏi lo lắng:
- Sao vậy???.......Chẳng nhẽ......em của chị trượt vỏ chúi rùi sao???
Nó giả vờ oà lên khóc to, Ella hoảng hốt luống cuống chạy lại bên nó:
- Đừng khóc, đừng khóc.....tội nghiệp em chị......hic....chị cũng khóc theo em rồi đây này....
Bỗng nó bỏ tay xuống hét lên sung sướng:
- ĐẬU RỒI!!!!
Ella há hốc mồm lên nhìn nó:
- Thiệt....thiệt hả???
Ariel liền chìa giấy báo đậu tốt nghiệp đại học, hạng ưu mới ghê chứ ^^. Nó nhảy tưng tưngcả lên, chị nó cũng vui sướng hem kém, nhưng bà ss nhà ta liền kí một cú vào đầu nó làm nó la lên oai oái:
- Áh! Sao đánh em???
Nhìn gương mặt ra vẻ giận dỗi của ss nó mới cười trừ:
- Thui mà, em đùa chút thui mà ^^!
Ella liền vòng tay trước ngực:
- Nè, hỏi thịt nhá! Có phải cô em gái của tui mong chờ ngày này lém hok hả?
Nó cười tươi:
- Tất nhiên rùi! Còn phải nói, ngồi ghế nhà trường suốt 16 năm trời, hok thích thoát ra mới là lạ đấy!
Ella cười gian:
- Hok, ý tui là có phải bà đang mong được chuyển sang phòng Joe lém rùi phải hem?
Nó giật mình, mặt dần đỏ lin. Nó lúng túng:
- Gì chứ??? Chị có nhầm hem vậy???
Ella ngoảy đít vào bếp:
- Chắc chắn 100 % là trong đầu cô em có nghĩ đến chuyện đoá ^^!
Nó ngớ ngừi trước câu nói của bà ss, rõ ràng mười mươi câu nói của bà chị đã trúng tim đen của nó. Đúng là nó có từng nghĩ đến chuyện này và đã ngồi hả mỏ cười như đười ươi một mình trong phòng vậy. Nhưng chủ yếu là nó mún thoát khỏi học đường thui, chứ chuyện nì thì.....hì hì, có mơ mộng một chút ^^.
Vừa dọn đồ đạc sang phòng Joe xong xuôi, nó nằm chẹp lên chiếc giường êm ái, tự nhủ:
- Oaaaaaa, cúi cùng mình cũng có thể chính thức là vợ anh ấy rồi! Chà, còn được nằm trên giường anh ấy nữa chứ! Chiếc ra này, chiếc chăn này, chiếc gối này đều lưu giữ mùi hương dễ chịu của anh ấy, lưu giữ cả hơi ấm toát ra từ anh ấy! Ôi, mình hạnh phúc quá!
Và nó lại bắt đầu mơ màng, mơ màng, hem hỉu giấc mơ của nó là gì mừ cái thứ dung dịch từ trong miệng nó lại nhỏ giọt ra. Đôi mắt nó có lẽ bây giờ phải nói là 2 trái tim nho nhỏ hồng hồng như mún lồi ra ngoài. Cửa phòng bật mở, Joe bước vào làm nó giật mình rơi từ chín tầng mây xuống tám tầng địa ngục. Joe nhìn nó mà chun mũi:
- Nè, em làm gì mà miệng đầy nước dãi thế hả?
Nó vội lấy tay chùi đi, mặt đỏ vì ngượng:
- Hok, làm gì có chớ!........ Àh, em chuyển đồ đạc sang đây oài!
Joe vứt cái túi xách lên bàn, ngắm lại căn phòng:
- Tuy hơi bừa bộn chút, nhưng cũng chả sao, em thích làm gì thì làm, miễn đừng phá tan đồ đạc cuả anh là được!
Nó nghe vậy mừng rơn:
- Thật sao??? Ý anh là em có thể toàn quyền quyết định cách trang trí trong phòng này được ạh???
Dường như Joe hơi hối hận về điều vừa nói, nhưng lỡ nói ra rùi đành chịu:
- Ờ.... đừng phá đồ của anh là được!
Nó giơ tay lên trán, người đứng nghiêm lại như kiểu quân đội:
- Vâng! Tuân lệnh!
Joe lắc đầu ngán ngẩm bỏ ra
ngoài. Nó lại mún hét lên hít cỡ vì sung sướng. Nạn nhân đầu tiên của nó là chiếc giường ngủ, nào ra giường này, nào gối này, nào chăn này....... tất tần tật đều bị thay màu đổi bộ cả. Nạn nhân típ theo là những chiếc rèm cửa cũng được đổi màu sặc sỡ, nạn nhân kế típ là cái phòng tắm riêng, cũng được bày biện hoa hoè, nó lại còn xịt nước hoa thơm sực nức. Bàn làm việc của Joe cũng bị nó trang trí lại một vài thứ, nào Donal, nào Mickey, bình hoa.......tùm lum. Xong, nhìn lại căn phòng nó rất vui. Nó đảo mắt lên giường ngủ:
- Hình như còn thiếu cái gì nữa ấy nhỉ???
Chúa ơi, bộ gối ngủ được nó cho từ màu xanh chuyển sang đỏ lựng rồi, cái ra trải giường lại được chuyển từ caro xanh sang hoa hoè đỏ choé, còn cả cái chăn nó thay bằng một chiếc chăn có hình vịt Donal to tổ chảng màu hồng rùi, thế mà còn đòi thêm thót cái gì nữa hem bik???
Nó liền chạy ra ngay vườn hoa, khu vườn rộng thênh thang đủ mọi loại hoa và cây cối. Chọn được những bông hoa hồng vừa ý, nói đúng hơn là nó cắt lấy cả một bó. Xong nó lại tất tưởi chạy lên phòng, trên tay là cả một bó hoa khiến Joe không khỏi thắc mắc. Đem hoa vào phòng nó rứt những cánh hoa tội nghiệp rải đầy giường ngủ và làm một tấm thảm hoa hồng trải từ giường ngủ ra cửa. Xong, nó còn chưa thoả mãn, lại còn cầm cái chai nước hoa xịt phòng bự chảng xịt cho gần hít cả chai, may mà nó vẫn để cửa sổ mở, hem thui hem bik chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ???. Chắc chít vì ngộ độc mùi hương mất thui!!!
Ba mươi phút sau vẫn chưa thấy nó xuống, Joe chạy lên phòng xem. Vừa mở cửa bước ra đã có một mùi hương nước hoa nồng nặc xộc ra làm Joe phải hắt xì. Mở rộng cửa anh bước vào, thấy căn phòng tràn ngập cánh hoa hồng rải rác từ trên giường xuống dưới đất làm Joe mún......xỉu. Joe thốt lên:
- Oh my God!!!
Nó từ trong phòng tắm nhảy xổ ra làm Joe giật bắn mình tưởng có con ma nào xuất hiện:
- Em làm cái quái gì thế hả???
Nó hớn hở:
- Hem phải anh bảo em thích làm gì thì làm sao? Em chỉ là muốn không gian của chúng ta được lãng mạn và tuyệt vời chút thui mà!
Joe nhìn nó chằm chặp, hem thể hỉu nổi trong đầu coan bé đnag nghĩ cái quái gì nữa. Joe thấy một cái chai xịt nước hoa để trên bàn, tiến lại gần cầm cái chai lên, thấy nhẹ hẫng. Joe thảng thốt quay lại hỏi nó:
- Em......em dùng hết....chai này lun hả???
Nó cười toe:
- Vâng, có thế mới thêm được chứ!
Joe cầm cái chai lên ném vào người nó:
- Anh đến phải bó tay với em lun đó! Có bik xịt nhìu nước hoa như vậy nguy hiểm lắm không hả? Phải đến bao giờ em mới nghĩ thấu được những điều này hả? Em mún tự sát hay sao chứ!
Nó đơ người ra một phút, sau đó lí nhí:
- Chỉ vì em mún tạo một không gian riêng cho hai chúng ta thôi mà!
Thấy bản mặt tội nghiệp của nó làm Joe mềm lòng, định bụng mắng cho nó một trận nhưng thôi:
- Thôi được rồi, nhớ rằng đừng lạm dụng nhìu ba cái thứ nước hoa xịt phòng này, không thui có ngày mang hoạ vào thân đấy!.........Thôi, xuống nhà ăn cơm đi chứ!
Nó mừng rơn:
- Anh hok giận em nữa chứ!
Joe kéo tay nó xuống nhà:
- Ngốc, giận gì cho mệt!
Nghe được điều đó lòng nó mừng quýnh lin, chỉ mún nhảy tới ôm chầm lấy Joe nhưng hem được, thế thì lại bị Joe mắng mất. May mà Joe lên kịp thời, hem thui hem bik nó lại còn típ tục xịt thêm mí lần nữa, lúc đó chắc chít thiệt! (pó chíu bà ss)
Nè, món này được đấy! -Hebe vừa nói vừa chỉ tay.
Nhưng dường như Ella hok thèm để ý tới điều đó, điều nó để ý ở đây là cái cô nào đang kè kè bên cạnh Sam ở đằng kia. Nó liền lấy vội mấy miếng thức ăn và quay sang nói với Hebe:
- Xin lỗi! Tui tới đây có chút việc, bà cứ ngồi đây ăn với Jiro nhá!
Không kịp để Hebe hỏi nguyên nhân nó đã ngoảy đít bỏ đi oài. TIến lại cái bàn mừ Sam với một cô gái đang ngồi ăn trưa. Nó đặt khay cơm xuống bàn, ngồi xuống cnạh Sam làm cấm và cô gái kia hem khỏi trố mắt ngạc nhiên. Nhận ra điều đó Ella liền lên tiếng:
- Em ngồi ở đây đực chứ giám đốc?
Khỏi phải nói, miếng thịt mà Sam vừa mới cho vào mồm đã nhảy ra lại. Cô gái kia nhăn nhó:
- Anh quen cô ta àh???
- Ơ.....
Không để Sam kịp nói gì nó đã tự giới thiệu:
- Đúng vậy, chúng tôi là bạn rấttttttt thânnnnn!
Nó kéo dài 2 từ cuối có ý chọc Sam. Sam nhìn trân trối vào nó:
- Này, cô có bik đang làm cái gì đấy ko hở???
Nó thản nhiên:
- Bik chớ! Đang đi bắt trộm!
Cả 2 cái miệng còn lại há hốc cả ra:
- Bắt trộm???
- Phải! Bắt trộm, hay còn gọi là bắt quả tang! -Quay sang Sam, nó cười nham nhở- Anh còn nhớ hồi ở đảo Phú Quốc hok?. Nếu không nhớ để em nhắc lại nhá!
Bik nó sắp nói ra những điều hem nên nói, Sam vội lấy tay bịt miệng nó lại dỗ ngọt:
- Thôi được
rồi, anh nhớ rồi! -Sam gắp cho nó mấy miếng thức ăn từ dĩa của mình- ăn đi cho khoẻ nè!
Nó hằm hè:
- Nhớ được thì tốt!
Suốt cả buổi ăn trưa, nó và Sam đứa đánh đứa dỗ. Ella hít đòi cái này đến đòi cái khác làm Sam đến phát mệt, cô gái kia chỉ còn trố mắt nhìn 2 ngừi, máu Sam đang sôi lên sùng sục nhưng vẫn cố không để phun trào, hic.
Đứng trong thang máy, giờ chỉ còn mỗi nó và Sam. Bik hành động lúc nãy của mình có phần hơi quá nên nó đành im thin thít, còn Sam đang cố kìm nén cơn giận. Nhưng hem được, anh chàng với tay bấm nút cho thang máy dừng lại làm nó phát hoảng:
- Này, này làm gì vậy???
Sam nới nút thắt cà vạt trên cổ ra làm nó càng hoang mang. Theo phản xạ tự nhiên nó lấy 2 tay che người lại:
- Không....không được làm bậy đâu đấy!!!
Sam bực mình, nói mà như hét lin làm nó giật thót:
- Vừa nãy cô làm cái quái gì thế hả??? Mún chít phải ko??? Tôi đã dặn cô rồi mà???
Nó lấy lại bình tĩnh, gân cổ lên cãi:
- Anh còn nói, thế sao anh lại đi ăn trưa với một cô gái khác ngay trước mắt tôi vậy chớ?
Sam chợt nhếch mép cười mỉa nó:
- Àh.....thì ra à cô ghen đấy hở?
Mặt nó đỏ lừng lên:
- Bậy.....bậy bạ.....ai thèm ghen chứ?
Sam phá lên cười như điên:
- Đúng là ghen rồi! Xem mặt cô đỏ như trái ớt lin rồi kìa!
Nó giảy nãy lin:
- Không có.....làm gì có!.....Anh đừng có ở đó mà châm chọc tui nữa......hem thui lần sau tui hem bik sẽ làm cái gì nữa đâu đấy!
Sam ngừng cười, cúi mặt xuống sát mặt nó làm tim nó đập thình thịch, mắt nó nhắm tịt lại: " Cái gì thế này??? Cãi nhau vậy mà hắn còn đòi hôn mình nữa sao???....Sao lâu vậy nè.....sao còn chưa hôn???". Thừa bik trong đầu nó đang nghĩ gì, Sam chỉ nhếch miệng cười, chuyển đôi môi của mình ghé sát tai nó giọng hăm doạ:
- Lần sau mà vậy tôi cho thôi việc luôn đó!
Nó mở mắt ra, trợn trừng lên nhìn Sam đang hả hê cười mà mặt tái mét lại vì tức giận:
- Anh là đồ đáng ghét! Đồ chết tiệt!
Với tay nhấn nút cho thang máy trở lại hoạt động bình thường, Sam quay sang nó với một nụ cười gian:
- Nè, cô thấy công việc dọn vệ sinh trong cái công ty rộng lớn này thế nào hả?
Mặt nó ngơ ra:
- Thế nào là thế nào??? Anh hỏi cái gì vậy???
Sam lại cười mỉa nó:
- Nếu từ nay cô không chịu phục tùng tôi, cả ở nhà và công ty, thì tôi sẽ cho cô xuống ban vệ sinh làm việc đấy. Đặc biệt là vệ sinh trong toa lét!
Nói xong Sam phá lên cười sảng khoái, còn nó, khỏi phải nói, mặt nó bi giờ chắc chỉ mún ăn tươi nuốt sống cái ông chồng chít tiệt của nó thui. Thang máy dừng lại, mở cửa ra. Sam định bước ra thì bị nó cho một cú đạp cực nảy lửa lên chân anh chàng và ngoảy đít đi thẳng mặc kệ Sam đang la oai oái lên. Nhưng nhìn lại thấy có quá nhìu người đang đứng trước thang máy, Sam liền chỉnh sửa lại bộ dạng của mình và bước ra ngoài, cố không nhăn nhó bởi cái chân đang sưng lin. Có giọng xì xầm đằng sau lưng Sam:
- Hai người này mờ ám quá, đi có chiếc thang máy mà lâu giữ!
Sam đỏ mặt bỏ đi thẳng hem thèm quay lại ^^.
Bước vào viện khoa học nó mừng thầm trong bụng, Joe đứng bên cạnh nó nãy giờ ngao ngán:
- Thật ko hỉu nổi mí ngừi ni làm ăn sao mà lại tuyển một cô ngốc vào đây làm nữa?!?
Nó quay sang Joe giảy nãy:
- Gì chứ! Tại vì em quá thông minh nên ngừi ta mới tuyển vào! Với lại vì tấm lòng thành của em nên mọi ngừi mới động lòng chớ bộ!
Joe phẩy tay:
- Thui đi!..... Àh, mà nè!
- Hở? -Nó nhìn Joe tò mò.
Joe ậm ừh:
- Từ nay em đã vào đây làm rồi. Thật sự điều này rất bất tiện cho cả 2, nên anh mong em sẽ ko tiết lộ thân phận của 2 chúng ta chứ!
Nó thắc mắc:
- Sao cơ??? Gì mà bất tiện??? Gì mà ko tiết lộ thân phận???.....Mà thân phận gì???
Câu hỏi cúi cùng của nó thật ngớ ngẩn làm Joe pó chíu với nó:
- Này, em ngốc thật hay giả vậy hả? -Định bụng mắng cho nó một trận nhưng Joe đành thôi vì đây là cơ quan làm việc- Thôi được rồi, ý anh là em ko được cho người nào khác bik quan hệ vợ chồng giữa chúng ta, nếu ko thì anh sẽ ko tha cho em đâu!
Nó ngẩn tò te ra:
- Sao??? Nếu....nếu em nói thì sao???
Joe bực mình cau có:
- Nếu ko thì anh sẽ ko quan tâm đến em nữa, mặc kệ em luôn. Hiểu chưa đồ ngốc!
Nghe vậy nó đành tuân lệnh, vẻ mặt đầy hoảng hốt:
- Ơ, em...em sẽ ko nói là được chứ gì!
Joe định bước vào thì từ đâu Tiff chạy lại níu lấy tay Joe làm nó vô cùng ngạc nhiên, Joe vội gỡ tay Tiff ra.
- Joe àh, hôm nay giờ ăn trưa em mời anh ăn nhé! -Tiff nhẹ nhàng hỏi.
Joe quay lại nhìn nó rồi quay sang đồng ý với Tiff làm nó đã ngạc nhiên nay lại ngạc nhiên hơn. Thế là 2 người cứ thế bước vào trong để mặc nó đứng như chôn chân tại chỗ với bao câu hỏi:
- Cô ta là ai??? Sao lại dám níu tay Joe vậy chứ???
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)Sao Joe đồng ý với cô ta đi ăn trưa cùng??? Sao lại thế???
Với muôn vàn câu hỏi tràn ngập trong đầu, bỗng có tiếng một cô gái tíu tít bên cạnh nó:
- Ariel??? Phải Ariel ko vậy???
Nó giật mình quay ra, thì ra là con bạn điệu đà cùng lớp với nó. Tuy ko thân nhưng tình bạn giữa hai đứa ko đến nỗi tệ. Nó cười:
- Là bạn àh? Ko ngờ gặp bạn ở đây?
Linda mừng rỡ reo lên:
- Ui, thật mình cũng hem ngờ lun..... Ủa??? mà bạn làm gì ở đây vậy??? Ko phải là vào làm công nhân vệ sinh í chứ???
Nó há hốc mồm vì cái miệng con bạn:
- Nè, hem phải vậy đâu nhá, mình làm việc ở đây mà!
Linda cũng há hốc mồm hem kém:
- Ơ, thiệt hả???........Hey, vậy là từ nay tui coá đồng nghiệp oài nè! ^^
Nó ậm ừh:
- Ờ! Mà bạn cũng làm ở đây hả???
Linda cười gượng gạo:
- Ừhm....thì ba mình làm ở đây, nên mình xin ông cho vào lun. Chứ thui hem bik xin việc nào cả. Với lại chỗ này cũng gần nhà, mà mình lại hem mún lặn lội đi xa để tìm việc làm, hem thui nắng nôi thế này sạm da mình mất! (hic, pó chíu)
Nó cũng đành bó tay với coan bạn:
- Thui, vào làm việc thui chứ!
Nói rồi nó kéo tay Linda vào trong.
__________________________
- Này, bà xã, lấy cho tui ly nước mát đi! -Sam ra lệnh cho Ella.
Nó hậm hực lạo như bay vào bếp trong con mắt ngạc nhiên đến mún lồi ra của Joe đang ngồi xem đá bóng cạnh Sam. Còn Ariel ở trong bếp cũng đang trợn mắt nhìn bà ss của mình đang với tay lấy lọ muối cho vào cốc nước của Sam. Nó thắc mắc:
- Có cần ác vậy hem???
Ella làu bàu:
- Ko ác đâu, hắn đáng bị như vậy! Ai bỉu dám bắt nạt tui chi!
Nó đành lắc đầu nhìn bà ss. Ella lại lon ton đem ly nước ra ngoài phòng khách đưa cho Sam và cười tươi:
- Đây ông xã!
Một lần nữa Joe lại mún lồi cả mắt ra khi nhìn thấy thái độ kì quặc của 2 ngừi hum nay. Sam vừa cười vừa đón ly nước từ tay nó, nhưng thừa bik nó giở trò nên anh chàng lại đặt ly nước vào tay nó và ra lệnh:
- Anh bảo em lấy nước để mời em uống đấy! Nào, uống đi chứ!
Khỏi phải nói, nó trợn mắt lên nhìn Sam, miệng ấp a ấp úng:
- Ko....ko đâu, nhường anh đấy!
Sam ko chịu, liền lấy tay bóp miệng nó và dổ ọc cả ly nước muối đậm đặc vào làm nó ho sặc sụa. Sam cười thoả chí, Joe liền nói:
- Này, có quá đáng ko vậy?
Nhưng Sam vẫn thản nhiên:
- Cô ta mới là ngừi quá đáng, ai bỉu lấy nước múi cho tui chi!
Nó thét lên:
- Này, anh là tên chít tiệt chui từ đâu ra thía hả??? ĐỪng tưởng tui đây dễ bắt nạt nhá! Đã vậy túi nay ông sẽ chít với tui!
Sam vẫn thản nhiên:
- Được thôi, nếu cô muốn xuống làm công nhân vệ sinh công ty.
Nó hậm hực nhìn Sam với ánh mắt toé lửa và bỏ đi thẳng, nhưng trước khi đi vẫn ko quên khuyến mãi một cú đá cực đẹp vào chân Sam làm anh chàng la lin oai oái.
Bước vào phòng, đóng sập cửa lại cái ầm, đến Sam, Joe và Ariel ở dưới nhà cũng phải giật mình nữa. Nó điên tiết nhảy lên giường lấy cái gối của Sam mà đấm bình bịch vào đó và hét lên:
- Cho mày chít này, cho mày hết thở nè, cho mày xuống địa ngục này!!! Mày là quái gì thía hả??? Mày dám đụng vào chị mày àh??? Mày chán sống hả???.........
Thì ra bà ss của chúng ta đang xem cái gối là cái mặt của ông Sam và ra sức trả thù. Vật vã một hồi với cái gối vô tội, giờ thì nó đang cười phá lên như điên:
- Phải rồi, phải thế cho hắn bik tay!
Nó thừa bik ông Sam nhà ta sợ........giun đất. Hơ, hay thật, một con người to cao đẹp zai lại đầy tài năng vậy mà đi sợ giun đất, một con vật hiền khô mừ bé nhỏ. Thế là nó bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Nó nhẹ nhàng bước xuống lầu và chạy như bay ra ngoài vườn, tuy tối trời nhưng nó thừa bik mí con giun trong vườn trú ngụ ở đâu. Nó dễ dàng chụp lấy một chú giun bự con và cười một cách thích thú với những giọt mồ hôi trên trán. Nó tí tởn xách chú giun lên phòng, tất nhiên là ko để cho Sam thấy roài. Nó liền nâng niu con vật cưng trên tay, thì thào với chú giun:
- Giun ui, giun àh,..... đêm nay mày phải làm cho hắn ta dựng đứng lin nhá, hem thui chị hem thả chú mày về vườn đâu! ^^
Nghe tiếng bước chân Sam đang tiến về phòng, nó vội đặt chú giun bé nhỏ đnág thương xuống dưới gối Sam và hỉ hả cười. Nhưng nó vội chạy vào trong phòng tắm và núp trong đó chờ diễn biến sự việc. Kết qủa ngoài nó mong đợi, vừa đặt đầu xuống chiếc gối êm ái, Sam bỗng nổi gai ốc bởi có cái gì cựa quậy sau gáy. Anh chàng liền dùng tay mò mò sau gối, bỗng anh chàng vơ được cái gì đó mềm mềm, trơn trơn, lại nhũn nhũn. Đến lúc này anh chàng ko giữ được bình tĩnh nữa, Sam ngồi phắt dậy và giơ cái con vật đnág thương đó lên. Chưa kịp hét lin câu gì, Sam đã ngã ngửa ra xỉu.
Suốt cả giờ làm việc nó thấy Tiff cứ kè kè bên Joe hoài nên rất khó chịu. Tuy bực mình là
vậy nhưng nó vẫn hem thể làm gì được cả, đành ngậm ngùi cố đảo hướng nhìn của mình sang hướng khác. Đến giờ nghỉ giải lao, đang mải nhâm nhi tách café nóng bên cái máy bán café tự động mà ko để ý rằng có ngừi đang cằn nhằn sau lưng nó. Tiff vỗ mạnh vào vai nó làm nó giật cả mình quay lui:
- Gì vậy???
Bấy giờ nó mới nhận ra Tiff đnag đứng trước mặt nó, là một cô gái xinh đẹp, vừa nhìn đã mê ngay. Tiff nói với nó bằng giọng khó chịu:
- Cô làm gì mà đứng chiếm cái máy này thế hả?
Nó gượng gạo cười:
- Àh,.....chỉ là tôi.....
Ko để nó kịp nói hết câu, Tiff cắt lời:
- Hồi sáng thấy cô bước xuống từ xe anh Joe, hai ngừi là thế nào với nhau vậy?
Nó ấp ah ấp úng:
- Ờ, thì.....bọn tui là hàng xóm mà! ^^
Tiff hơi nghi ngờ về thái độ của nó, nhưng bỗng Den từ đâu chen ngang cuộc nói chuyện của 2 ngừi:
- Ôlala, Baby soa lại ở đây vậy?
Cả 2 giật mình quay ra, nó nhảy dựng lên trước sự xuất hiện bất ngờ của Den nhà ta và cả câu nói ban nãy:
- Này, anh nói gì thía hả??? Mà sao anh lại vào được đây??? Anh theo dõi tui đấy hả???
Chưa kịp nói gì mà Tiff đã vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của 2 ngừi:
- Anh hai, 2 ngừi quen nhau sao???
- Anh hai??? -Nó trợn mắt lên nhìn Den và Tiff -Cái tên gàn dở này là anh cô sao??? Có nhầm hem vậy???
Tiff lại cnàg ngạc nhiên hơn:
- Này, sao cô lại bảo nah hai tôi gàn dở hả? Mà nhầm cái gì chứ? Có cô nhận nhầm ngừi thì có!
Lúc này Den mới chen vào:
- Thôi nào, giữa bọn anh có chuyện hỉu lầm nên cô ấy mới nói anh vậy. Còn em nữa, đã bảo ở đây thì đứng có xưng hô anh em vậy chứ! Đang trong giờ làm việc mà!
Tiff vâng lời:
- Em bik rồi, gọi anh là sếp, được chưa?
Den xoa đầu em gái làm Tiff khó chịu:
- Nè, em hok còn con nít nữa đâu! Chính anh bảo đây là công sở cơ mà!
Nói rùi Tiff bỏ đi một mạch, giờ chỉ còn mỗi nó và Den. Den quay lại thì giật mình bởi ánh mắt đang dí sát mặt anh mà săm soi của nó:
- Có thật hai ngừi là anh em một nhà hem vậy???
Den cười:
- Hơ, cô này hay thật, Tiff nói vậymà cô cũng hok tin hả?
- Chậc....Tiff gọi anh là sếp, vậy anh là gì vậy???
- Là sếp của anh! -Joe từ đâu bon chen vào làm nó giật mình.
Den cười xã giao với Joe:
- Hello!
Còn nó thì ngẩn tò te ra:
- Gì cơ?? Sếp của anh??? Có nghĩa cũng là.......sếp của em???
Joe lắc đầu nhìn nó ngao ngán:
- Hỏi thừa!.....Mà soa hai ngừi bik nhau vậy?
Den cười:
- Hỏi cô bạn của anh đấy! Ai đời qua đường mà ko để ý, đụng vào xe tôi lại còn la làng lên!
Joe "Àh!" lên một tiếng rõ to rồi quay snag nó:
- Bik gì em cũng hậu đậu thế mà!
Nó giảy nãy:
- Gì chứ? Tại hắn ta đụng em mà, bây giờ lại còn mò vào tận đây để theo dõi ngừi ta, hứ, ngừi đâu àm dai như đỉa!
Den cũng điên lin vì cái ý nghĩ vớ vẩn của nó:
- Này, cô ăn nói lại cho cẩn thận nhá! Tui làm việc ở đây từ trước khi cô vào, vậy mà cô làm giống như cô đi đâu tôi cũng theo đó ko bằng! Ngừi đâu mà tự kiêu khiếp!
Nó bực mình:
- Ko phải chứ? Anh là cái đồ.....
Đến lúc này Joe đoán rồi cũng sẽ xảy ra chiến tranh nên anh can nó lại:
- Này, đây là công sở, em ko được ăn nói xằng bậy vậy. Với lại đây là cấp trên của chúng ta, em ko mún vừa vào đã bị đuổi việc đấy chớ!
Nó nghĩ lại cũng phải, nhưng nó vẫn ấm ức lắm, sao hắn ta lại bảo nó kiêu căng chứ. Thế là nó liền lè lưỡi chọc tức Den rồi bỏ đi thẳng một mạch trước 4 con mắt ngạc nhiên của Den và Joe. Bỗng Den nói một câu làm Joe phải giật mình:
- Cô nàng này cũng thú vị đấy chứ nhỉ?
- Hả??? -Joe ngạc nhiên.
Den cười, nụ cười chít người:
- Anh ko thấy ở cô gái này có điều gì đặc biệt sao?
Nói rồi Den xộc lại áo vét và bước đi để mặc Joe ở lại với bao câu hỏi:
- Sao anh ta bị chửi vậy mà vẫn ko nổi cơn tam bành lên??? Đã vậy còn thích thú về điều này nữa??? Thực ra giữa hai người này có gì ko đây???
Này, sao hum nay bà cứ cười tủm tỉm một mình hoài vậy??? -Hebe nhìn Ella với vẻ tò mò.
Ella lại cười toe hơn:
- Hem có gì! Chỉ là tự dưng cảm thấy iu đời thui! ^^
Rùi nó mường tượng lại sự việc túi hum qua.
Bắt đầu nhớ lại nè *** Đứng ở trong phòng tắm nó nghĩ thía nào ông Sam cũng phải hét toáng lin cho coi. Nhưng đứng trong đó tận nửa tiếng sau mãi ko có động tĩnh gì nó lấy làm lạ. Chịu hem nổi nữa, nó liền hé cửa ra, chẳng thấy có động tĩnh gì cả. Nó đánh liều bước ra ngoài, trước mặt nó, trên chiếc giường ông Sam đã ngủ rùi sao??? Nó tiến lại gần Sam rất nhẹ nhàng, lấy tay ẩy ẩy Sam:
- Nè, ngủ rùi hử???......Nè....sao tui hỏi mừ hem nói???.......Thiệt tình, ngủ gì như chít vậy??? Thế là kế hoạch của mình đổ vỡ rùi sao???
Đang bực mình vì tưởng kế hoạch ko thành công, chợt đôi mắt
nó trợn ngược lên khi thấy trên tay Sam, chú giun tội nghiệp vẫn nằm đó. Nó hok giám tin nữa, rùi nó quay snag Sam, bét mắt anh chàng lên:
- Này, chít thiệt rùi hử???..... Đừng chít thiệt nhá???.....
Bỗng trong đầu nó có cảm giác hơi sợ, tưởng Sam chít thiệt, nó liền tông cửa vào phòng Joe và nói như hét lin, đôi mắt long lanh nước làm Joe giật mình thon thót:
- Sam......Sam.....anh ta hình như.......hình như chít rùi......
Nghe đến đó Joe chả hỉu cái gì hít, liền theo nó chạy sang phòng Sam xem sao. Sau một lúc xem xét tình hình của Sam xong, lại nhìn thấy con giun đất trên tay của Sam, anh chàng mới lắc đầu cười. Ella thấy vậy liền hỏi với vẻ mặt ngơ ngác:
- Sao??? Anh ta chít rùi hả???
Joe lúc này mới quay snag nó nhìn nó với ánh mắt soi mói:
- Này bà ss dâu, cái này của chị phải hem??? -Joe đưa con giun đất lên trước mặt nó làm nó phát hoảng.
- Ơ, đúng vậy.....nhưng tui chỉ định doạ hắn thui mà, vậy mà hắn chít vì sợ con giun này sao chứ???
Joe phá lên cười làm nó nghệt mặt ra, Joe nói mà vẫn ôm bụng cười:
- Ko ngờ chừng này tủi rùi mà ông anh tui còn sợ con giun đất đến thía!......Anh ta hem sao đâu, chỉ là sợ quá nên ngủ một chút thui, sáng mai dậy lại la om sòm lên mà!
Nói rồi Joe bỏ về phòng để nó lại với cái mặt đang nhăn nhó. Bỗng Joe ló đầu vào làm nó giật mình:
- Mà bà ss cũng bik khóc vì lo cho ổng nữa cơ àh???
Nói rồi Joe đóng sập cửa lại bỏ về phòng ôm bụng cười. Còn nó, nó đỏ mặt vì vừa tức giận, vừa ngượng ngùng. Rùi nó nhìn sang ông Sam, nghĩ lại nhịn hem nổi nó ôm bụng lăn ra cười một trận, cười đến chảy cả nước mắt nức mũi.
Sáng hum sau tỉnh dậy, trong khi mọi người đã tụ tập dưới nhà với bữa sáng ngon lành, Sam mới lồm cồm bò ra khỏi giường. Vừa rửa mặt vừa tự hỏi mình:
- Sao túi qua gặp cơn ác mộng khiếp thế nhỉ??? Tự nhiên có con giun bự chảng chít tiệt ở đâu ra bò lên tay mình......mơ hay thật vậy ta??? -Nghĩ đến đấy Sam rùng mình.
*** Kết thúc màn hồi tưởng, nó lại ngồi cười một mình thích thú làm cho cả Hebe và Jiro phải nhìn nhau với dấu chấm hỏi to tổ chàng.
Bó chíu với anh chàng, tỉnh dậy quên hít oài, lại còn tưởng mơ nữa chớ, hơ, phen này thì Ella nhà ta khỏi sợ bị ông xã trả thù rồi. Nhưng chẳng yên ổn với ổng được bao lâu đâu.
"Hừm, suốt cả ngày cứ bám riết lấy chống ta, lẽo đẽo theo chồng ta, hứ, cô là cái gì chớ. Được rồi, đã vậy từ mai tôi sẽ ra tay cho cô bik!". Vừa nằm trong bồn tắm đầy bọt xà phòng, hình ảnh của Tiff cứ lởn vởn trong đầu nó làm nó như muốn điên lên. Cứ thế, cả buổi, nằm trong bồn tắm từ nãy đến giờ nó cứ độc thoại một mình ko ngừng rủa xả Tiff. Độc thoại một lúc chán chường nó nhắm mắt lại, bắt đầu mơ màng về cuộc sống vợ chồng của nó và Joe sau này. Nó tưởng tượng mình đang tắm, bỗng dưng có tiếng cửa mở, Joe bước vào:
- Bà xã đáng iu, em có cần anh kì lưng dùm ko??? -Ánh mắt Joe tinh quái nhìn nó cười.
Nó bẽn lẽn cười, vẫy vẫy tay:
- Có....anh vào đi ông xã của em!!!
Và thế là Joe bước vào, hai người bắt đầu kì cọ cho nhau, nó cười hả hê sung sướng. Hai mắt nó cứ lim dim lim dim mà ko bik rằng trong thực tại, đúng là có người đang mở cửa phòng tắm thiệt.
Joe bước vào, anh khoá cửa phòng tắm lại, bắt đầu cời hết xiêm y trên mình ra và bước tới chỗ bồn tắm. Vừa mới kéo tấm rèm ra, anh giật mình lấy tay che chỗ cần che lại và trợn mắt nhìn nó đang lim dim mắt hả mỏ cười sung sướng. Bỗng nó cảm thấy có cái gì đó đang lập cập bên cạnh nó. Nó mở mắt ra, nhìn sang phía Joe đang đứng, trên người ko có một mảnh vải. Nó trợn ngược mắt lên, phải mất đến 5s sau cả hai mới đồng thanh hét toáng cả lên:
- Áhhhhhhhhhh!!!
Nó vội ngụp cả đầu xuống dưới đống bọt xà phòng, còn Joe thì luống cuống túm lấy áo quần vội xỏ vào, trái phải cũng hem thèm bik. Sau đó anh chàng tức tốc lao ra khỏi nhà tắm và đóng sầm cửa lại.
Sau khi bik chắc Joe đã ra khỏi nhà tắm rùi nó mới ngoi đầu lên thở hồng hộc:
- Hơ.......chả nhẽ....chả nhẽ tất cả điều mình vừa mơ là thực sao???
Nghĩ đến đó mặt nó đỏ ửng lên như cà chua chín. Ngoài kia cũng có một trái cà chua chín cũng hem kém. Joe vừa bước ra khỏi phòng tắm vội lấy tay vuốt ****g ngực, tim anh chàng giờ này vẫn còn đập thình thịch:
- Chuyện gì thế này???........Sao lại bất cẩn vậy chứ???.......Ko, là do cô ta ko khoá cửa???...... Ôi ko.......cô ta nhìn thấy hết rồi sao???.....
Nghĩ đến đó, Joe nuốt nước bọt cái ực và vội lao ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa lại, quay ra thì Sam từ đâu đứng trước mặt làm Joe giật mình thon thót. Sam thấy thái độ kì lạ của thằng em nên hỏi:
- Này, chú làm sao thế hả???
Joe lại vuốt ngực, cố lấy lại bình tĩnh và trả lời Sam:
- Àh....ko có gì,