- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
-Anh Khánh cứ gọi em là chị!Anh chê em già nua xấu xí phải không?
Vâng,cái âm thanh nhừa nhựa ấy vẫn lúc trầm lúc bỗng,thật khiến kẻ khác dễ nổi da gà.
Khốn kiếp!
Quen chị ấy lâu rồi,mà hiếm khi thấy chị ấy lồng lộn rủa xả mình như những thằng kia...Không biết đây là phúc hay họa nữa đây...-Vũ Khánh lắc đầu ngán ngẩm,nghĩ thầm trong bụng.
Tình hình này đúng là tiến thoái lưỡng nan,hắn nhích sang bên trái một chút,cốt làm sao cách xa được Nhã Lệ,nhìn cô ta và mỉm cười.Một nụ cười khổ sở.
-Đâu có!Chị quả thật xinh đẹp...Nhưng vì chị hơn em 3 tuổi....Vả lại,vả lại em cũng có người yêu...
Nói tới đây,Vũ Khánh bất chợt chột dạ đưa ánh mắt về phía Anh Nghi.Khỏi phải nói,nét mặt của nó đang dần dần biến sắc.Mùi sát khí đang phảng phất trong này...
Kềm lại!
Kềm lại!
Nó không nói một lời,đưa tay vớ lấy quả táo và...
Crốp!
Một âm thanh giòn giã vang lên.Quả táo dần dần hiện ra những vết nứt...
Thái độ này,hành động này....đến kẻ ngu đần cũng phải hiểu,
đó là nó đang ghen!
[b]Update[/b]
Trước phản ứng của Anh Nghi,hắn bỡ ngỡ nhìn nó,đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự ngạc nhiên tột độ.Nghi....Nghi mà cũng biết ghen sao?
" Nghi ghen ư?
Nghi ghen vì tôi ư?
Nghi....thật sự ghen sao?
Tôi...tôi có nằm mơ không vậy?''
Con tim nhỏ bé của hắn phút chốc đập loạn nhịp như đang chạy marathon,trong dạ thì mừng vui khấp khởi.Vui quá!Vậy là trong mắt Nghi vẫn còn có hắn rồi!
Lạy trời lạy phật!
Lạy cả thánh ala!
Nhờ có Nhã Lệ xuất hiện đúng lúc mà vô tình nâng tầm quan trọng của hắn lên một tầm cao mới,thật tuyệt vời!!!
'' nhưng mà...
Nghi có vẻ không vui...
Nghi không vui...
tôi cũng không vui...
không vui chút nào....
Nghi à,tôi...''
Hắn vẫn nhìn nó,ánh nhìn xoáy sâu tận tâm can.Nó bắt gặp đôi mắt như biết nói của hắn đang đổ dồn về nó,bèn quay mặt đi,không nói năng gì...
Đừng có tưởng,nó như vậy là bĩnh tĩnh tuyệt đối!
Nó thật sự rất giận,giận vô cùng...
Vậy ra bấy lâu nay hắn chung sống vui vẻ bên cô gái kia ư? Vậy ra bấy lâu nay chỉ có nó là hằng đêm vẫn thầm cầu nguyện nhớ mong hắn ư? Vậy ra bấy lâu nay hắn và cô ta vẫn ôm nhau như thế sao? Đã vậy còn thân mật trước mặt nó nữa....
Rốt cuộc,hắn xem nó là cái quái gì?!
Một chút cũng không ưa!
''Cô ta đẹp sao?
cô ta có quyền nũng nịu với bạn sao?
cô ta có thể thản nhiên dựa vào người bạn sao?
Vũ Khánh,
bạn....bạn là đồ tồi!!! ''
Nó đang rơi vào trạng thái hụt hẫng lẫn hoang mang xen chút ghen tị,và lồng ngực tưởng chừng như muốn vỡ tung ra.
Thật khó chịu!
Thật đau nhói!
'' đồ đáng ghét Vũ Khánh...
tôi...vạn lần ghét bạn!!! ''
Một không khí ảo não nặng nề bao trùm lấy chỗ nó đang ngồi.Nhã Lệ khẽ liếc mắt sang nó,khóe môi đỏ tươi màu son của cô ta bất chợt nhếch lên và nở một nụ cười đắc ý,có vẻ như cô ta đã hiểu được điều gì...
Riêng Kì Dương,cậu ta không chút biểu cảm,vẻ mặt vẫn bí ẩn kì lạ,và cậu rất thích thú với nhân vật mới này.Nếu Anh Nghi,bực tức,cáu giận thì Kì Dương,tâm trạng của cậu hoàn toàn ngược lại.Một cảm giác thoải mái lan tỏa trong người Kì Dương...
Thú vị thật!
Xem ra cậu đã có thể từng bước,từng bước,từng bước một loại bỏ Vũ Khánh ra khỏi cuộc chiến tình cảm này rồi.Ai là người bắt đầu trò chơi,cậu không cần biết,vấn đề ở đây người kết thúc phải là cậu ta! Và tất nhiên,cái công lao to lớn này hẳn một phần là của Nhã Lệ.Nhìn cái kiểu cách hành xử của cô ả thì Kì Dương đã biết,con người ả tham vọng,mưu mô,kiêu căng và đặc biệt là yêu mù quáng!
'' điểm yếu này tốt cho cô đấy,cô gái à...''
Kì Dương nghĩ tới đó,nhếch môi một cái,cười tựa không cười...
Mái tóc dài nhẹ bay trong gió sớm...
Nếu nói là thừa nước đục thả câu thì hoàn toàn chính xác!
Nếu mai này Anh Nghi thuộc về tôi....có trách thì trách ả kia đi,và trách luôn cả bản thân cậu nữa Vũ Khánh à!
Bởi vì,tôi yêu Nghi! Chưa bao giờ,tôi lại muốn có được Nghi như lúc này...
Xin lỗi!
Nhưng thực tế mà nói...
[b]Phần 20: Giận
[/b]
Sau nhiều giờ suy nghĩ,cuối cùng nó quyết định tịnh dưỡng tại nhà,nó không muốn ở cái nơi quái quỷ này thêm một giây một phút nào nữa.Nó liếc mắt nhìn hai con người tồi tệ phía bên kia,thật là khiến nó sôi máu lên mà,cái gì mà thân thiết quá trời luôn vậy?! Ngứa mắt quá! Nếu biết trước có ngày hôm nay,thì nó thà ở nhà để bác sĩ riêng chăm sóc còn hay hơn.
Vậy là tối hôm đó,Anh Nghi xuất viện,lòng dạ vẫn còn thầm nguyền rủa đôi uyên ương trời đánh kia.Trong phòng bệnh,giờ
chỉ còn lại Kì Dương,Vũ Khánh và Nhã Lệ.Ngồi ngẫm một hồi lâu,cậu cũng đưa ra phương án tốt nhất,hoặc rời khỏi đây,hoặc ở lại chung sống với tên vũ nữ ấy.Và tất nhiên,phương án thứ hai đã bị loại.Kì Dương ra lệnh cho ông quản lí thu xếp đồ đạc,sau đó cậu rời bệnh viện cùng ông ta và bước vào con BMW phóng đi mất hút.
Vậy là phòng không gác trống,bạn cũ đã đi hết rồi...
Vũ Khánh thở dài một tiếng,thừa biết là Nghi giận mình...
thật khó chịu...Vậy là một lần nữa hắn phải nếm trải cảm giác cô đơn...
-Làm thủ tục cho tôi xuất viện!Tôi muốn được chăm sóc ở nhà,nơi này ngột ngạt quá!-Hắn nói,mặt có phần bực bội.
Nhã Lệ nghe vậy liền nũng nịu,dụi dụi đầu vào người hắn,thì thào bằng chất giọng..truyền nhiễm:
-Em sẽ chăm sóc cho anh mà!
-Chị tránh ra cho em thở đi...-Hắn nhăn nhó đáp lại,chị thật là phiền toái,báo hại Anh Nghi giận luôn cả hắn cơ mà.
-Em muốn sống chung nhà với anh,có được không?
-Không.
-Sao lại không được?-Cô ả bắt đầu cau có,lời nói có phần hờn dỗi-Anh chê em rắc rối phải không?
Bingo! Hoàn toàn chính xác.
Còn khỉ gió gì mà không phải nữa,chị là một rắc rối to cho em đấy! Chị bám theo em đến nỗi vợ em giận cả em,cứ tưởng về Việt Nam sẽ được yên ổn,nhưng ai ngờ....
Hắn ước gì mình có thể nói câu đó,nhưng,vẫn là không thể! Đành dối lòng thêm lần nữa ...
-Một nam,một nữ,em sợ danh tiếng của chị bị ảnh hường!Vả lại chị cũng có nhà,làm sao sang nhà em sống được...không phải em ích kỉ đâu!Chị hiểu cho em giùm...
Cô ta nghe vậy hai mắt long lanh,nũng nịu nói:
-Em...em hiểu lầm anh!
-Không sao!Chị về nhà trước nha,đừng lo cho em,giờ thì em phải thu xếp vài việc để xuất viện rồi...
Vâng! Trước mắt thì hắn đã qua khỏi kiếp nạn.Bắn pháo bông ăn mừng thôi!!!!
Ồ yeah!
[b]Phần 21[/b]
Phần 21: Chạy trời không khỏi nắng
Tối hôm đó,Vũ Khánh không ngủ,ngồi trầm ngâm bên cửa sổ.Ông quản gia thấy vậy liền bước vào phòng,ân cần hỏi:
-Cậu chủ đang buồn về chuyện với tiểu thư Anh Nghi?
Hắn khẽ thở dài một tiếng:
-Nghi giận tôi rồi!
Ông quản gia như hiểu được điều gì,liền trấn an Vũ Khánh và xin phép lui ra ngoài.Có một số chuyện ông cần tham gia để giải hòa cho cậu chủ.
Đứng dọc hành lang,ông nhấn số và gọi điện đến cho Anh Nghi,ông đang làm gì,họa chăng chỉ ông mới biết.
-Alo?-Bên kia đầu dây là giọng của nó.
-Tiểu thư à,chúng ta cần nói chuyện....
***
Đêm dài đã trôi qua,và đấy là một buổi sáng chủ nhật,khi Vũ Khánh còn đang mơ màng ngủ...
-Anh Khánh ơi! Dậy đi!Anh Khánh ơi!!-Chất giọng oanh vàng lảnh lót của Nhã Lệ lanh lãnh trong phòng hắn và thứ âm thanh ấy đủ làm người khác sởn da gà.Hắn vẫn còn ngủ say như chết,chưa hề có động tịnh.
-Anh yêu!Sáng rồi mà!Dậy mau!-Nhã Lệ vẫn kiên nhẫn ở đó,lay lay tay hắn.
Vũ Khánh nhíu mày,hắn đã bắt đầu có phản ứng.Phải nói là rất ư là bực bội khi trong lúc đang yên giấc mà có cái đứa chết tiệt nào đấy cứ ngồi lãi nhãi bên tai.Nhăn mặt lại,hắn đẩy tay Nhã Lệ ra và ngủ tiếp,thân thể hắn mang đầy thương tích chưa đủ khổ hay sao mà đến ngủ cũng không được thẳng giấc nữa!
Cô ả trở nên giận dỗi,đứng dậy và nhanh chân bước đến cửa sổ,giật tung cái màn sang một bên,và ánh nắng mặt trời lấp lánh ngoài cửa sổ rọi vào mặt hắn khiến hắn càng thêm khó chịu.Vũ Khánh bắt đầu nổi nóng dù cho nhiệt độ trong phòng lạnh tới 29 độ c,nhưng hắn vẫn còn buồn ngủ,nên chỉ còn biết trùm mền lại và tiếp tục chuyên môn.Có ai đó giùm ơn nói cho kẻ điên rồ kia biết rằng bị quấy rối trong lúc đang ngủ là một chuyện khủng khiếp ghê rợn như thế nào đi!!!
Chúa ơi!!!
-Anh Khánh!!!!-Nhã Lệ hét lớn,thuận tay giật tung tấm chăn bông mềm mại màu xanh nước biển và vứt vào góc phòng,rồi với bộ dạng giận lẫy,cô ả ngồi phịch xuống giường kèm theo hi vọng Vũ Khánh sẽ mau chóng tỉnh giấc và năn nỉ ỉ ôi.
Nhưng,cái gì cũng phải có giới hạn! Con giun xéo lắm cũng phải quằn,mặc dù hắn không phải là con giun nhưng bị chọc phá đến mức này thì đến cả thánh thần cũng không nằm im chịu trận được nữa!! Chẳng cần biết kẻ đó là ai,và trong đầu hắn lúc này chỉ nghĩ đến duy nhất một việc đó là phải tống vào mồm cái đứa trời đánh kia một cước cho nó hóa câm vĩnh viễn luôn đi!
'' Bốp!!!''
''Ái daaaaa!!!''
Vâng,nghĩ là làm liền.Bàn chân ngà ngọc của Vũ Khánh đã in dấu son trên gương mặt trơn tru của Nhã Lệ.Cô ta bật ngửa và lăn xuống giường,trước khi nằm bẹp ra đất lại còn bị đập đầu thêm một cú đau điếng.
Cảm giác thật yomost!
Mùng xà xà!
Vẻ mặt ả lúc này cực kì khó coi,cứ nhăn nhúm lại như trái cà héo,ả nghiến răng nghiến lợi và cơn tức giận thì cứ sôi sục trong
lòng.
Hắn mơ màng ngồi dậy,vì căn bản có muốn ngủ nữa cũng không được.Hắn luồn tay vào mái tóc nâu mềm mượt,khẽ vuốt lên.Ánh nắng ban mai chiếu vào người hắn càng làm hắn trở nên quyến rũ.Đôi mắt mơ hồ huyền ảo,đôi môi khêu gợi he hé mở,thân hình hoàn hảo trên từng centimet với nước da trắng và cơ bắp rắn chắc càng làm Vũ Khánh trở nên lôi cuốn tột cùng.Hơn nữa,Vũ Khánh còn cởi trần,và điều này đã làm bà chị Nhã Lệ ngồi nhìn không chớp mắt và nước bọt thì sắp chảy tới chân!
1 giây
2 giây
3 giây
Ui cha!Mỏi người quá! Thôi nghỉ tạo dáng luôn vậy.-Vũ Khánh cười thầm,và bước xuống giường,chưa bước tới bước thứ hai thì chân hắn bỗng khựng lại...
Một cảm giác rùng rợn bao trùm lấy hắn...
Ôi mẹ ơi! Cái gì thế này???
Sao chị ta lại ở trong phòng mình? Lại còn vào buổi sáng nữa chứ!!!Hắn thất kinh hồn vía,vội vàng chụp lấy chiếc sơ mi trắng và lùi xa Nhã Lệ chỉ mấy bước thôi,nhưng đối với hắn là hàng ngàn cây số,khuôn mặt ánh lên sự ngờ vực xen lẫn sự hãi hùng mà hỏi cô ả rằng:
-Chị...chị làm gì trong phòng em?!
Nhã Lệ lộ ra vẻ mặt bi thương,lao đến chỗ Vũ Khánh và thút thít:
-Anh là đồ xấu xa!Người ta có ý tốt gọi anh thức dậy,vậy mà anh còn nhẫn tâm đạp vào mặt người ta a...oa oa ...
Thánh ala ơi!!!
Cái quái gì đang diễn ra vậy?!Có ai...có ai stop cái âm thanh khủng khiếp này giùm tôi với!!!Mới sáng sớm đã đột kích vào phòng mình,lại còn ăn vạ khóc lóc thảm thương,cứ y như là cái đám...tang ấy!Lỡ người khác nghe cái chất giọng hà mã rống này thì sẽ nghĩ rằng mình đang giở trò với chị Mia mất thôi!!!-Hắn kêu gào trong thâm tâm,khóc không thành tiếng.
Lúc này,ở cầu thang.Anh Nghi chầm chậm bước lên từng bậc,từng bậc.Nếu không ngờ cuộc nói chuyện hôm qua,chắc tới giờ nó vẫn còn giận Vũ Khánh.Nhờ ông quản gia,nó mới biết những năm trước Vũ Khánh sống ra sao.Khi mới chuyển qua Mỹ,Vũ Khánh suốt ngày khóc ròng,ở lì trong phòng và không chịu tiếp xúc với ai,và chị gái nhà kế bên,chẳng hiểu tại sao lại có tình cảm đặc biệt với Vũ Khánh,và từ đó kiên nhẫn dỗ dành cậu nhóc,vui chơi với cậu nhóc dù đã rất nhiều lần cậu nhóc cào cấu,đấm đá chị ta.Hơn thế nữa,chị gái hơn Vũ Khánh 3 tuổi ấy lại động viên cậu nhóc đi học võ...cho tới khi cậu nhóc trở thành một chàng trai thật sự,thì chị gái nhận ra,trái tim cậu không còn hướng về chị gái,mà là đổ dồn về một người khác...Và chị gái ấy,không ai ngoài Nhã Lệ hiện giờ,cũng chả trách Vũ Khánh hay dỗ ngọt và không muốn làm gì khiến Nhã Lệ buồn bực.
Nó nghĩ tới đây thì khẽ mỉm cười,chợt thấy ông quản gia đang đứng lớ ngớ ở cầu thang,thì nó gật đầu cuối chào lễ phép.
-Con chào ông! Con lên phòng nha ông!
Nét mặt ông quản gia có phần sửng sốt,ông vội can ngăn:
-A....tiểu thư ơi...đừng vào đó...cậu chủ còn ngủ!
-Đâu có vấn đề gì! Con đến để gọi bạn ấy thức mà-Nó tươi cười,rồi đi tiếp.Dù bản thân cũng đang trọng thương nhưng cũng có thành ý đến thăm nom,nó chắc rằng Vũ Khánh sẽ vô cùng bất ngờ khi thấy nó đột ngột ghé đến mà không một lời báo trước.Vâng,sự bất ngờ này,thật sự mà nói là ngoài mong đợi,một bất ngờ hoành tráng quy mô,và không chỉ có Vũ Khánh mới bất ngờ thôi đâu,mà còn người đem đến bất ngờ cũng phải bị bất ngờ nữa.
Ông quản gia như đoán trước được điều gì,thở dài một tiếng.Cả ông cũng hiểu,chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi nữa thì trời sẽ nổi giông nổi gió,bão tố phong ba,cuồng phong sấm chớp và ông chắc rằng cả cái nóc nhà này cũng sẽ bị tốc lên mất luôn.Nói tới đây,thì trở lại với phần của anh chàng rắc rối.Hắn nhăn nhó mặt mày,bất lực đẩy Nhã Lệ ra và nặng nhọc đứng dậy,ai ngờ vấp phải cái chân của cô ả và rồi...
Đó cũng chính là bản án tử hình tại chỗ dành cho hắn...
đang update nhé...lâu lâu k thấy thì nhắc băng nha băng k nhớ đâu đấy...tks you