- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Ban đầu định đến nơi Việt làm việc đểcào cấu anh nhưng khi bắt gặp cảnh anh ngồi bên một người con gái xinh đẹp, Vy đứng sững một hồi rồi lái xe trở về quán rượu. Tâm trạng hỗn độn,lộn xì ngầu, cô mệt mỏi bò lên giường. Tưởng tưởng ra cảnh anh hôn cô gái đó, cô vò đầu cho rối xù lên. Lòng chợt đau nhói, nước mắt tuôn ra nóng hổi, cô lấy tay đập ngực bùm bụp. Sao lại đau thế này chứ. Anh ta đi lấy vợ mình phải vui mừng cho anh ta tại sao lại khóc, tại sao lại đau lòng.
“Huuuuuuuu!!!! Việt! Anh là đồ xấu xa, đồ tồi, đồ đáng ghét, đầu heo, đầusói,….” Cô bắt đầu gào lên chửi đổng. “Anh là tên khốn, anh bắt cá hai tay, anh ức hiếp người quá đáng…chết đichết đi.” Cô đập bộp bộp vào cái gối. “Anh chờ đấy, nay mai anh còn mò tới đây tôi sẽ băm anh ra, tôi sẽ phóng phi tiêu vào anh….AAAAAAAAAAAA!!!”
Cô leo ra khỏi phòng ngủ, vớ chai rượu Tây Việt tặng hôm kỉ niệm hai năm quán rượu Một người trên quầy, nốc nốc và nốc. Cô nhất định phải say, quên, quên hết đi, quên anh đi! Khỉ thật!! Còn bà dì của anh ta nói mình là loại con gái hư hỏng, bán thân mồi chài đàn ông để kiếm tiền. Hừ! Sao bà ta không nói phứt ra mìnhlà “con đ ~” cho rồi còn vòng vo tam quốc. Hừ hừ!!! Cô thấy đầu óc bắt đầuquay cuồng, ong ong hết cả lên.
Roẹt…Cánh cửa được kéo đẩy qua một bên, một dáng người cao ráo, phong độ đi nhanh tới quầy, giật phăng chai rượu trên tay cô. Người đó nhíu mày nhìn chai rượu chỉ còn một chút dưới đáy.
“Sao em lại uống rượu? Lại còn nốc hết cả chai rượu nặng.” Việt hỏi cô.
“….” Vy vẫn không nhìn sang anh, mắtcô nhìn chằm chằm về phía trần nhà tìm…kiến. [Hai vợ chồng này giống nhau thật! Lúc bực bội chuyện gì hay nhìn lên trần nhà!)
“Sao anh hỏi em không trả lời?”
“Anh…cút…đi…cho…tôi…” Cô lè nhè. “Tôi…không muốn nhìn thấy cái mặt anh…Ợ…”
Anh mở to mắt nhìn cô, uống rượu đến say bét nhè rồi lại mắng anh, bảoanh cút đi. Anh nhất tay cô đưa lên vai mình, từ tốn:
“Em say rồi, để anh đưa em vào trongphòng.”
“Buông ra! Buông tôi ra!” Cô xô mạnh anh ra, chỉ chỉ ngón tay vào mặt anh. “Anh có vợ sắp cưới còn tới đây gặp tôi làm gì nữa. Anh không sợ cô vợ anh nổi cơn ghen lên à. Cút! Cút ngay!”
“Vợ sắp cưới?” Anh ngạc nhiên.
“Còn giả bộ nữa hở. Tôi thấy anh trưanay ngồi ăn cơm với cô vợ yêu vấu của anh. Tận mắt tôi thấy nha. Đừng có mà giỡn mặt với tôi. Anh không cócửa đâu. Ực…”
Cô giật lại chai rượu trên tay anh, trútmấy giọt rượu còn sót lại vào miệng. Rượu ngon thật! Đúng là rượu Tây có khác. Mai mốt để dành tiền mua vài chai về uống.
“Là ai nói với em anh có vợ sắp cưới?” Anh hỏi.
“Tôi…là thứ con gái hư hỏng. Á ha ha ha.” Cô nằm dài ra bàn, lảm nhảm. “Tôi sống dựa vào đàn ông. Ơ, đúng, đúng rồi. Người ta tới uống rượu trả tiền cho tôi…”
“Em nói gì anh không hiểu?”
“Anh im đi! Anh im đi”. Cô hét toáng lên. Cô không muốn nghe anh nói bấtkì điều gì nữa. Lừa dối, lừa đảo, tất cả đều là dối trá. Nước mắt lại tuôn trào như suối, cô chỉ tay ra cửa. “Anh xéo ra khỏi đây ngay, về với bà dì yêudấu của anh, đi mà ấp ê cô vợ trẻ trung xinh đẹp của anh. Tôi thèm vào cái danh gia vọng tộc nhà anh. Hực…!!!”
“Dì anh đã tới gặp em sao?”
“Vâng, dì anh đã tới. Dì anh bảo tôi là cái thứ hư thân, hư hỏng, hư hư hư…tôi không ngờ trong mắt người ta tôi lại là một đứa con gái mất nết. Khỉ thât! Anh còn đứng đó à, cút ngay!!!”
Cô túm lấy cổ áo anh, lôi ra ngoài cửa, kéo cửa lại cái rầm. Anh nghe tiếng tra ổ khóa lạch cạch, sau đó bên trong im lặng như tờ. Anh đứng dựa vào cửa, nói vọng vào:
“Vy Vy!!! Anh thay mặt dì anh xin lỗi em. Có thể dì đã hiểu lầm em rồi, dì cũng thật là quá đáng khi nói với em những lời đó. Vy, mở cửa cho anh. Vy à!!!”
Im lặng. Bên trong hoàn toàn im lặng,anh chỉ có thể nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường kêu lách cách. Anh nghĩ bây giờ cách tốt nhất là đợi cho cô tỉnh rượu, khi đó chắc chắn cô sẽ nghe anh nói.
“Vy!!! Hãy tin anh!”
Vy đứng sát tường nghe anh nói lòng cũng dịu đi chút ít. Cô trượt dần xuống sàn, đầu óc bồng bềnh, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.Bên ngoài, anh vẫn đứng ngay cửa, nghe tiếng thở đều đều của cô khẽ mỉm cười.
Trời tối nhanh. Nàng ngủ pho pho bên trong, còn chàng dựa cửa hút thuốc lá. Cây cối lao xao hòa tấu khúc giao mùa với gió. Thỉnh thoảng có đôi chim bồ câu đập cánh xuống làn đường. Nhà nhà bắt đầu bật điện sáng trưng, đâu đó vang lên tiếng đàn ooc gan, tiếng ti vi vặn to, tiếng cười đùa vui vẻ của con nít. Gia đình! Đã lâu thật lâu anh không có cái cảm giác thân thương, ấm cúng của một gia đình. Ngày bé, mỗi lần đi nhà trẻ về đều sà vào lòng mẹ, hít mùi thơm từ mẹ tỏa ra. Bố của anh, ông ta chẳng bao giờ quan tâm đến hai mẹ con anh nhưng chỉ cần có mẹ anh cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Tối tối trước khi đi ngủ, lại được mẹ anh kể chuyện cổ tích ru ngủ.
“Ngày xửa ngày xưa, có hai anh em nhà Gấu. Gấu anh rất yêu thương Gấu em…”Giong nói êm êm của mẹ như vẫn còn vang vang bên tai anh. Anh chợt thấy lòng thanh thản và nhẹ nhõm. Mẹ! Cuối cùng con cũng tìm được người con gái quan trọng nhất với con. Con yêu cô ấy!
Roẹt…Cánh cửa kiểu Nhật được kéo qua. Vy tròn xoe mắt. Anh vẫn đợi cô. Anh cũng nhìn cô chăm chú.
“Em ác! Để chồng em đứng bên ngoài muỗi tấn công tùm lum, còn em thì ngủ khò khò.”
“Chồng?”
“Không có ông chồng nào mà ngay cảnhà mình cũng không vào được như anh. Tại em cả!”
“Nhà mình?”
Anh đẩy nhẹ cô qua một bên, đi nhanh vào phòng ngủ, nằm phịch xuống giang tay giang chân ra. Cô vộibước vào với một vẻ mặt khó hiểu rồigiận dữ túm lấy cổ áo anh, hét to:
“Ai cho anh nằm đây mà nằm. Đây là giường của em. Ra ngoài! Ra ngoài ngay!”
Được đà, anh liền ôm choàng lấy cô cho cô ngã ập lên người anh đau điếng. Cô tức mình đập bình bình lên ngực anh.
“Đồ xấu xa! Anh lại định giở trò gì thếhả? Anh đáng ghét.”
“Vy Vy! Nghe anh nói”. Anh giữ hai taycô, nghiêm túc nói.
“Gì?”
“Chúng mình kết hôn đi!”
“Cái gì? Kết hôn?”. Vy nói to. Cô còn tưởng anh sẽ kết hôn với cô gái kia, sao tự dưng lại đòi kết hôn với cô.
“Cô gái mà em thấy chỉ là con gái của bạn dì anh. Anh thề, cô ta không có bất kì quan hệ gì với anh.”
“Thật?”
“Thật!”
“Hai đứa mình kết hôn , rồi sinh baby…” Anh vuốt vuốt mái tóc của cô, thều thào. “À, hay là có baby trướcrồi kết hôn sau…”
Ngay lập tức, cô thụi một cú vào cái mặt đẹp trai của anh, nằm xuống giường co chân đạp cái bốp làm anh rớt tọt xuống giường.
“Vợ à! Em rất là bạo lực!” Anh lồm cồm bò dậy, hai tay ôm mặt.
“Ha ha ha”.
Cô cười lớn rồi ném mạnh cái gối vào mặt anh làm anh càng tức điên. Để rồi xem. Ai mạnh hơn ai. Anh trèo lên giường, kéo tay cô nằm xuống rồi đè thân hình nặng trịch của anh lên.
“Anhhhhhhhh! Nặng quá! Xuống!” Cô la to. “Em bảo anh xuống ngay!”
“Hừ! Dám đánh anh. Giờ anh sẽ cho em biết thế nào là sức mạnh của đànông”
“Anh định làm gì?” Cô mắt tròn mắt dẹt vội hỏi.
“He he!!! Anh giữ chặt lấy hai tay của cô, hai chân anh quắp chặt lấy chân cô không cho cô có cơ hội để đạp anh.
“Anh định làm cái gì đó?”
“Anh định làm gì à? Bắt đầu ở đâu trước nhỉ?”. Việt cười gian.
“Bắt đầu cái gì?”
“Ăn thịt em!”
“AAAAAAA, anh định ăn thịt em thật à?”
“Tất nhiên!”
“Đồ lòng lang dạ sói”
“Đồ – lòng – lang – dạ – sói”
“Đồ điên”
“Đồ – điên”
“Anh buông em ra”
“Không buông!”
“Buông ra”
“Hun anh cái rồi anh buông!”
“Gì?” Cô lừng khừng. “Có thật là hun anh rồi anh sẽ buông em ra không. Anh nặng chết đi được.”
“Thật!”
“Anh cúi đầu xuống đây!”
Việt mỉm cười rồi từ từ cúi xuống. Phập. Cô cắn anh một cái ngay cổ rõ là đau. Anh buông cô ra nhảy ngay xuống giường, lại trước gương lớn xoa xoa vết cắn trong khi cô ngồi trên giường cười nghiêng ngả.
“Sức mạnh đàn ông. Ha ha ha. Tầm thường, quá tầm thường!”
“Em ác nha! Cắn anh một cái rõ là đau. Em coi, thấy hết cả dấu răng luôn nè. Mà em tiêm phòng dại chưa đấy???”
“Anhhhhhhhhhh!!!! Grừ…”
Cô bổ nhào xuống giường đòi cắn tập2. Việt nhanh chân chạy, cả căn phòngnháo nhào, đồ đạc rơi vỡ tùm lum. Chàng từ dưới đấy nhảy lên giường rồi lại từ trên giường lao ra ngoài quầy, còn nàng thì bám theo. Hai người thật không giống một cặp tìnhnhân, nhìn chẳng khác gì cô vợ ma càrồng trong phim “Quyết đấu Cương Thi”. (Hey!!! Không nhớ rõ tên phim lắm, chỉ nhớ có pé ô kê, hai mắt như gấu trúc rất dễ thương. Coi phim đó cười quá trời!”
***
Nghe Lam và Duy tuyên bố kết hôn chỉ sau hai tháng quen nhau, lại còn tổ chức đám cưới một cách gấp gáp Vy không khỏi té nhào. Không phải chàng và nàng “ăn kem trước cổng” rồi đấy chứ, và nàng bắt chàng phải cưới gấp vì sợ có em bé. Hey a!!! Con nhỏ Lam trước giờ có cặp với chàng nào đâu tự nhiên đùng một cái cưới anh chàng Giám đốc gì đó bạn thân của Việt, cô thật sự rất là bất ngờ. Lam đã chuyển công tác sang thành phố H để gần chồng sắp cưới. Nghe nàng ta kể là anh chồng lo từ A đến Zcho đám cưới, nàng không hề mò tay vào bất cứ việc gì. Cha cha! Cưới gấp mà sướng thế ta, chắc chắn là có chuyện gì xảy ra rồi nhưng mặc cho cô từ dụ dỗ cho tới uy hiếp, Lam vẫn chẳng kể gì cho cô nghe. Hôn lễ được tổ chức vào lúc sáng sớm tại thánh đường nhà thờ lớn ở thành phố K nên Vy cũng phải dậy từ hai giờ sáng để đi cùng với Lam làm tóc, trang điểm. Lam bình thường đã rất xinh đẹp, khoác bộ váy cưới trắng muốt lại càng đẹp hơn. Vy ngồi ngay hàng ghế đầu bên cạnh Việt mà cứ nghệt mặt ra. Anh chàng Duy hôm nay cũngmặc một bộ đồ vest màu trắng, gắn nơ ngay ngực trông bảnh trai phết. Hai người đều trông cứ như hoàng tửvà công chúa.
Thánh lễ kết thúc, chú rể mặt phơi phới khoác tay cô dâu đưa vào trong xe ô tô mui trần phóng như bay tới nhà gái, ở đó lại hối thúc nhà trai thực hiện các nghi thức rước dâu. Tiệccưới của nhà gái được tổ chức ở khách sạn Red Sun, là một trong những khách sạn bậc nhất thành phốK, sau đó hai ngày sẽ có một tiệc cưới của nhà trai được tổ chức ở thành phố H. Lam xúng xính trong những bộváy cưới đẹp đẽ được thiết kế riêng cho cô bởi một nhà thiết kế rất nổi tiếng trong làng thời trang, Lin. Vy vừa gặm đùi gà vừa nhìn xung quanhgian phòng lớn với các bàn tiệc đầy ắp người. Đúng là con trai nhà giàu có khác, tổ chức ở một nơi sang trọngthế này với vô số món ăn ngon, đắt tiền, chút nữa nhất định cô phải gói về một ít mới được. Cô quay sang Việtthấy anh đang cầm chai Ken vẻ mặt suy tư, cô liền hỏi:
“Đồ ăn ngon dzầy sao anh không ăn mà cứ uống thế à? Đang nghĩ gì đấy?”
“À, anh đang nghĩ đến Đại lý xe của ông ngoại anh”. Anh nhìn cô mỉm cười.
“Có chuyện gì sao?”. Cô bắt đầu tấn công sang dĩa tôm luộc.
“Sắp tới anh sẽ mở rộng qui mô của Cửa hàng lên gấp 3.”
“Wao! Mở rộng lên gấp 3!” Cô gắp gắp đồ ăn tới tấp.
“Sau đó là tới đám cưới của anh và em.”
“Wao! Đám cưới của anh và em!”… Côlặp lại câu anh nói, tay vẫn gắp khí thế, nhanh chóng ăn sạch bách mấy đĩa gần đó.
“Em không nghe anh nói mà!” Anh đập bàn cái rầm làm cô và những người cùng bàn giật cả mình.
“Anhhhhhhhhh! Anh làm gì mà phải đập bàn dzữ dzợ! Ăn không lo ăn.” Côlại gắp đồ ăn cho vào miệng.
“Em không nghe anh nói. Bực ghê!” Anh nói nhỏ.
“Anh nói gì nói đi, giờ em nghe nè!”
“Sau khi Cửa hàng đại lý của ông ngoại được mở rộng, anh sẽ làm đámcưới cho anh và em.”
“Hey dza! Em đã nói em đồng ý đâu mà đám với cưới!”
“Cái gì! Em dám không đồng ý!”
Vy chẳng nói gì nữa. Cô xoa xoa bụng rồi đứng dậy đi thẳng tới thang máy. Việt cũng đi nhanh theo sau, vào trong cùng cô, bấm nút xuống tầng 1.
“Em không muốn lấy anh sao?” Anh lại hỏi.
“Không phải là không muốn lấy anh!” Cô trả lời một cách hờ hững.
“Thế thì tại sao?”
Cửa thang máy “kích” một cái rồi mở toang, anh và cô đi nhanh ra sảnh rồi tới chỗ để xe. Lúc chạy xe ngoài đường lớn, anh lại hỏi:
“Em vẫn chưa trả lời anh! Tại sao em lại không muốn làm đám cưới với anh!”
Không nghe thấy tiếng cô trả lời sau lưng, anh bực bội tấp xe vào lề đường, quay lại nhìn cô hằm hằm:
“Sao em không nói gì?”
Cô liếc xéo anh một cái rồi nhảy xuống xe, lên vỉa hè đi thẳng một hơi trước con mắt ngỡ ngàng của anh. Nãy giờ cô bị làm sao vậy nhỉ? Không biết có ăn trúng cái gì không mà tự nhiên lại trở nên hâm hâm khìn khìn. Anh lái xe phóng theo rồi chạy chậm chậm sát Vy nói to:
“Sao tự nhiên em không nói gì xuống đi bộ?”
“Hứ!” Cô ngúng nguẩy tiếp tục đi thẳng không nhìn sang Việt làm anh tức điên. Anh cho xe chạy lên vỉa hè, tắt máy rồi chạy theo kéo tay cô lại. Hai người đứng dưới hàng dừa cảnh bên đường quốc lộ tấp nập xe cộ qualại bắt đầu to tiếng.
“Em điên à! Không có gì cũng giận anh. Không nói tiếng nào bỏ đi một hơi”
”Ai bảo không có gì?”
“Em nói thử coi có gì mà em phải tức anh!”
“Anh tự biết chớ mắc mớ gì em phải nói với anh!”
“Em không nói sao anh biết”
“Hứ!”
“Tự nhiên hứ là sao?”
“Anh là đồ xấu xa, đồ đáng ghét, đồ vô tâm, vô tình…” Cô căng họng ra hét lên.
“Hừ!”. Anh nắm chặt hai vai cô bóp mạnh, rồi gằn giọng. “Ra công viên nói chuyện, có gì chửi hết ra luôn!”
—————-oOo—————–
Công viên Xanh. Việt và Vy hai người ngồi hai đầu ghế đá.
“Em nói đi!”
“Nói gì!”
“Nói sao lại không chịu cùng anh làm đám cưới!”
“Anh là đồ vô tâm, nói với anh chỉ tốnnước miếng.”
“Em…”
Anh giận sôi cả người, đứng phắt dậy, tới trước mặt cô, bàn tay to của anh bóp chặt lấy cằm cô. Cô cũng không chịu thua, đạp mạnh vào đầu gối anh làm anh phải buông cô ra, xoa xoa chỗ đạp, mặt nhăn nhó.
“Em! Sao lại đạp anh! Đau quá!”
“Ai biểu anh làm em đau. Tại anh hết!”. Cô bĩu môi, liếc xéo anh một cái. Anh nhìn đôi môi hồng hồng của cô ngẩn người trong giây lát, rồi chống tay xuống thành ghế, cúi người hôn lên đôi môi đáng ghét của cô.
“Anh!!! Không phải anh và em đang giận nhau sao, tự nhiên hôn người ta là sao?” Cô đẩy anh ra.
“Hì!” Anh nheo mắt cười rồi ngồi xuống bên cô, một tay ôm lấy eo cô, tay kia kéo đôi chân thon dài của cô cho cô ngồi lên đùi anh.
“Tự nhiên bắt người ta ngồi kiểu gì kìcục?” Vy nói nhưng cũng đưa hai tay ôm lấy cổ anh.
“Không kỳ đâu!” Anh cọ mũi anh vào mũi cô, phả hơi thở nam tính vào mặtcô.
“Nói! Sao em lại không chịu cùng anh làm đám cưới!”
“Anh á! Còn chưa bao giờ nói yêu em, cũng hông có cầu hôn em mà đã đòi làm đám cưới”. Cô bắt đầu phân tích. “Trong một không gian lãng mạn, chàng trai sẽ quì xuống, đeo nhẫn vào tay cô gái nói: “Hãy lấy anh nhé”, hay là “Làm vợ anh nhé”. Rồi khi cô gái nói: “Em đồng ý” thì chàng trai sẽ ôm cô nàng lên xoay vòng vòng, hạnh phúc lắm cơ”
“Ha ha ha! Cảnh đó trên phim hay có chứ đâu! Hóa ra là em muốn như thế à?”
“Đúng thế! Bất kì cô gái nào cũng muốn người mình yêu cầu hôn với mình lãng mạn như trên phim!”
“Được! Nếu em đã muốn, anh cũng sẽcầu hôn em nhưng không phải hôm nay.”
Anh nhìn vẻ mặt hớn hở của cô mà cười thầm trong bụng. Con gái đúng là rắc rối. Cưới thì cưới cho rồi còn rềnh rang đòi cầu hôn lãng mạn như trên phim.
Nghe Lam và Duy tuyên bố kết hôn chỉ sau hai tháng quen nhau, lại còn tổ chức đám cưới một cách gấp gáp Vy không khỏi té nhào. Không phải chàng và nàng"ăn kem trước cổng"rồi đấy chứ, và nàng bắt chàng phải cưới gấp vì sợ có em bé. Hey a!!! Con nhỏ Lam trước giờ có cặp với chàng nào đâu tự nhiên đùng một cái cưới anh chàng Giám đốc gì đó bạn thân của Việt, cô thật sự rất là bất ngờ. Lam đã chuyển công tác sang thành phố H để gần chồng sắp cưới. Nghe nàng ta kể là anh chồng lo từ A đến Z cho đám cưới, nàng không hề mò tay vào bất cứ việc gì. Cha cha! Cưới gấp mà sướng thế ta, chắc chắn là có chuyện gì xảy ra rồi nhưng mặc cho cô từ dụ dỗ cho tới uy hiếp, Lam vẫn chẳng kể gì cho cô nghe. Hôn lễ được tổ chức vào lúc sáng sớm tại thánh đường nhà thờ lớn ở thành phố K nên Vy cũng phải dậy từ hai giờ sáng để đi cùng với Lam làm tóc, trang điểm. Lam bình thường đã rất xinh đẹp, khoác bộ váy cưới trắng muốt lại càng đẹp hơn. Vy ngồi ngay hàng ghế đầu bên cạnh Việt mà cứ nghệt mặt ra. Anh chàng Duy hôm nay cũng mặc một bộ đồ vest màu trắng, gắn nơ ngay ngực trông bảnh trai phết. Hai người đều trông cứ như hoàng tử và công chúa.
Thánh lễ kết thúc, chú rể mặt phơi phới khoác tay cô dâu đưa vào trong xe ô tô mui trần phóng như bay tới nhà gái, ở đó lại hối thúc nhà trai thực hiện các nghi thức rước dâu. Tiệc cưới của nhà gái được tổ chức ở khách sạn Red Sun, là một trong những khách sạn bậc nhất thành phố K, sau đó hai ngày sẽ có một tiệc cưới của nhà trai được tổ chức ở thành phố H. Lam xúng xính trong những bộ váy cưới đẹp đẽ được thiết kế riêng cho cô bởi một nhà thiết kế rất nổi tiếng trong làng thời trang, Lin. Vy vừa gặm đùi gà vừa nhìn xung quanh gian phòng lớn với các bàn tiệc đầy ắp người. Đúng là con trai nhà giàu có khác, tổ chức ở một nơi sang trọng thế này với vô số món ăn ngon, đắt tiền, chút nữa nhất định cô phải gói về một ít mới được. Cô quay sang Việt thấy anh đang cầm chai Ken vẻ mặt suy tư, cô liền hỏi:
"Đồ ăn ngon dzầy sao anh không ăn mà cứ uống thế à? Đang nghĩ gì đấy?"
"À, anh đang nghĩ đến Đại lý xe của ông ngoại anh". Anh nhìn cô mỉm cười.
"Có chuyện gì sao?". Cô bắt đầu tấn công sang dĩa tôm luộc.
"Sắp tới anh sẽ mở rộng qui mô của Cửa hàng lên gấp 3."
"Wao! Mở rộng lên gấp 3!"Cô gắp gắp đồ ăn tới tấp.
"Sau đó là tới đám cưới của anh và em."
"Wao! Đám cưới của anh và em!"... Cô lặp lại câu anh nói, tay vẫn gắp khí thế, nhanh chóng ăn sạch bách mấy đĩa gần đó.
"Em không nghe anh nói mà!"Anh đập bàn cái rầm làm cô và những người cùng bàn giật cả mình.
"Anhhhhhhhhh! Anh làm gì mà phải đập bàn dzữ dzợ! Ăn không lo ăn."Cô lại gắp đồ ăn cho vào miệng.
"Em không nghe anh nói. Bực ghê!"Anh nói nhỏ.
"Anh nói gì nói đi, giờ em nghe nè!"
"Sau khi Cửa hàng đại lý của ông ngoại được mở rộng, anh sẽ làm đám cưới cho anh và em."
"Hey dza! Em đã nói em đồng ý đâu mà đám với cưới!"
"Cái gì! Em dám không đồng ý!"
Vy chẳng nói gì nữa. Cô xoa xoa bụng rồi đứng dậy đi thẳng tới thang máy. Việt cũng đi nhanh theo sau, vào trong cùng cô, bấm nút xuống tầng 1.
"Em không muốn lấy anh sao?"Anh lại hỏi.
"Không phải là không muốn lấy anh!"Cô trả lời một cách hờ hững.
"Thế thì tại sao?"
Cửa thang máy"kích"một cái rồi mở toang, anh và cô đi nhanh ra sảnh rồi tới chỗ để xe. Lúc chạy xe ngoài đường lớn, anh lại hỏi:
"Em vẫn chưa trả lời anh! Tại sao em lại không muốn làm đám cưới với anh!"
Không nghe thấy tiếng cô trả lời sau lưng, anh bực bội tấp xe vào lề đường, quay lại nhìn cô hằm hằm:
"Sao em không nói gì?"
Cô liếc xéo anh một cái rồi nhảy xuống xe, lên vỉa hè đi thẳng một hơi trước con mắt ngỡ ngàng của anh. Nãy giờ cô bị làm sao vậy nhỉ? Không biết có ăn trúng cái gì không mà tự nhiên lại trở nên hâm hâm khìn khìn. Anh lái xe phóng theo rồi chạy chậm chậm sát Vy nói to:
"Sao tự nhiên em không nói gì xuống đi bộ?"
"Hứ!"Cô ngúng nguẩy tiếp tục đi thẳng không nhìn sang Việt làm anh tức điên. Anh cho xe chạy lên vỉa hè, tắt máy rồi chạy theo kéo tay cô lại. Hai người đứng dưới hàng dừa cảnh bên đường quốc lộ tấp nập xe cộ qua lại bắt đầu to tiếng.
"Em điên à! Không có gì cũng giận anh. Không nói tiếng nào bỏ đi một hơi"
"Ai bảo không có gì?"
"Em nói thử coi có gì mà em phải tức anh!"
"Anh tự biết chớ mắc mớ gì em phải nói với anh!"
"Em không nói sao anh biết"
"Hứ!"
"Tự nhiên hứ là sao?"
"Anh là đồ xấu xa, đồ đáng ghét, đồ vô tâm, vô tình..."Cô căng họng ra hét lên.
"Hừ!". Anh nắm chặt hai vai cô bóp mạnh, rồi gằn giọng."Ra công viên nói chuyện, có gì chửi hết ra luôn!"
Công viên Xanh. Việt và Vy hai người ngồi hai đầu ghế đá.
"Em nói đi!"
"Nói gì!"
"Nói sao lại không chịu cùng anh làm đám cưới!"
"Anh là đồ vô tâm, nói với anh chỉ tốn nước miếng."
"Em..."
Anh giận sôi cả người, đứng phắt dậy, tới trước mặt cô, bàn tay to của anh bóp chặt lấy cằm cô. Cô cũng không chịu thua, đạp mạnh vào đầu gối anh làm anh phải buông cô ra, xoa xoa chỗ đạp, mặt nhăn nhó.
"Em! Sao lại đạp anh! Đau quá!"
"Ai biểu anh làm em đau. Tại anh hết!". Cô bĩu môi, liếc xéo anh một cái. Anh nhìn đôi môi hồng hồng của cô ngẩn người trong giây lát, rồi chống tay xuống thành ghế, cúi người hôn lên đôi môi đáng ghét của cô.
"Anh!!! Không phải anh và em đang giận nhau sao, tự nhiên hôn người ta là sao?"Cô đẩy anh ra.
"Hì!"Anh nheo mắt cười rồi ngồi xuống bên cô, một tay ôm lấy eo cô, tay kia kéo đôi chân thon dài của cô cho cô ngồi lên đùi anh.
"Tự nhiên bắt người ta ngồi kiểu gì kì cục?"Vy nói nhưng cũng đưa hai tay ôm lấy cổ anh.
"Không kỳ đâu!"Anh cọ mũi anh vào mũi cô, phả hơi thở nam tính vào mặt cô.
"Nói! Sao em lại không chịu cùng anh làm đám cưới!"
"Anh á! Còn chưa bao giờ nói yêu em, cũng hông có cầu hôn em mà đã đòi làm đám cưới". Cô bắt đầu phân tích."Trong một không gian lãng mạn, chàng trai sẽ quì xuống, đeo nhẫn vào tay cô gái nói:"Hãy lấy anh nhé", hay là"Làm vợ anh nhé". Rồi khi cô gái nói:"Em đồng ý"thì chàng trai sẽ ôm cô nàng lên xoay vòng vòng, hạnh phúc lắm cơ"
"Ha ha ha! Cảnh đó trên phim hay có chứ đâu! Hóa ra là em muốn như thế à?"
"Đúng thế! Bất kì cô gái nào cũng muốn người mình yêu cầu hôn với mình lãng mạn như trên phim!"
"Được! Nếu em đã muốn, anh cũng sẽ cầu hôn em nhưng không phải hôm nay."
Anh nhìn vẻ mặt hớn hở của cô mà cười thầm trong bụng. Con gái đúng là rắc rối. Cưới thì cưới cho rồi còn rềnh rang đòi cầu hôn lãng mạn như trên phim.
Ngoại truyện
Lam tựa vào ban công phòng V.I.P tầng 12 của khách sạn. Dòng xe cộ qua lại tấp nập, đèn nối đuôi đèn thành một vệt dài sáng lấp lánh như dải Ngân hà. Gió thổi tấp vào mặt cô mang theo không khí trong lành của buổi đêm làm cho cô thấy dễ chịu, thoải mái vô cùng. Một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, hơi thở nóng hổi phả phả vào má cô.
"Anh tắm xong rồi à?"
"Ừ!"
Duy trả lời rồi chờ cho cô quay lại, áp chặt môi mình lên môi cô mà ngấu nghiến hôn một cách mạnh mẽ. Toàn thân cô run rẩy trong vòng tay anh. Anh dứt môi mình ra khỏi môi cô, kéo tay cô vào trong, đóng cửa lại, giật giây cho buông hết rèm xuống. Anh đẩy cô nằm trên giường rồi bắt đầu sờ soạn khắp người cô, bàn tay lướt qua những đường cong gợi cảm sau làn váy ngủ. Anh chống tay lên nệm, cởi chiếc áo tắm quăng xuống sàn. Lam nhắm tịt mắt lại. Không nhìn đâu! Không nhìn đâu! Anh ấy nude toàn tập rồi lại còn nằm đè lên người cô nữa chứ, bước tiếp theo chắc chắn là cởi váy ngủ của mình. Đúng như cô nghĩ, bàn tay của anh bắt đầu kéo dây áo ngủ.
"Anh Duy!"Giong nói của cô nhỏ nhẹ bên tai anh.
"Sao em?"
"Hum nay tới ngày đèn đỏ của em."Cô lí nhí, mắt vẫn nhắm tịt."Tháng nào cũng kéo dài một tuần!"
"Sao cơ?". Duy vẫn không hiểu, anh hỏi lại.
"Là tới ngày của con gái rồi í."Tối nay hông có"động phòng hoa chúc"gì hết!
"Cái gì?"
"Anh nằm xuống ngủ đi!"
Lam nhẹ nhàng đẩy Duy qua một bên, nhỏm người dậy kéo cái chăn mỏng cuối giường đắp cho cả anh và cô, rồi nằm xuống hôn cái chốc lên môi anh, cười tít mắt:
"Chồng yêu! Ngủ thôi! Sáng mai còn phải dậy sớm thăm ông bà nội trước khi hai đứa mình bay đi thành phố H"
"..."
"Ngủ đi anh! Sao vẫn còn mở mắt thế nờ. Nhắm mắt lại ngủ đi nào. Ngoan!"
Cô lại hôn nhẹ lên môi anh rồi nhắm mắt lại. Anh thấy khó chịu toàn thân nhưng giờ còn biết làm gì nữa, khẽ làu bàu trong cổ họng rồi cũng nhắm mắt lại. Trong vòng tay anh, Lam nhếch môi cười một cái. Ai bảo đòi cưới gấp làm gì, giờ ráng chịu nhá chồng yêu. Em cố tình chọn đúng ngày em gặp"đèn đỏ"để hai đứa mình tân hôn đấy. Hi hi! Ông xã ngốc tuần sau đi công tác khi anh về cũng lại đụng tiếp"đèn đỏ"nữa á. Anh ngốc nhịn mấy tháng luôn đi. Cho anh ngốc biết thế nào là"có vợ cũng như không". Hihi!
——-oOo———
Lam đã đúng. Ngay sau tiệc cưới của nhà trai, Duy phải bay sang Thái Lan để giải quyết công việc của công ty. Nhẩm tính ngày anh về cũng đúng ngay lúc cô có"đèn đỏ", sau đó anh cũng lại đi công tác liên miên. Chồng ngốc chắc chắn là sẽ rất bức xúc nhưng không lẽ lại trách cô, anh muốn trách thì trách số anh xui, có vợ cũng như không. Hihi! Còn lâu mới đụng được vào người cô nhé.
Chồng đi vắng, Lam cũng đi làm cả ngày, chỉ có buổi tối là ngồi tán gẫu với hai vợ chồng bác lái xe. Bác trai lái xe cho nhà chồng cô từ lâu, bác gái cũng là quản gia lâu năm, hai bác sau khi"cậu quí tử"kết hôn cũng lục đục khăn gói sang biệt thự của hai vợ chồng. Lúc sáng, Duy có gọi điện bảo tối nay sẽ tâm sự với cô thật lâu nên cô chào hai bác rồi lên phòng đợi điện thoại của anh. Cô mở ti vi thật to xem chương trình ca nhạc ITV, tay cầm chặt điện thoại.
Xịch! Cửa phòng mở ra. Duy bước vào căn phòng của hai vợ chồng. Mới có hai ngày xa cô mà anh nhớ cô đến phát điên, thông báo với đối tác sức khỏe không tốt rồi đáp máy bay cấp tốc trở về thành phố H. Vừa vào phòng đã thấy cô vợ yêu đang chống tay lên giường vừa ăn táo vừa xem ca nhạc, anh nhẹ nhàng ngồi xuống, bàn tay ôm lấy eo xinh. Cô giật nấy mình. Anh ấy trở về rồi. Trống ngực cô đập rộn rã, reo vui, cô quay lại ôm choàng lấy cổ anh để cho anh mặc sức hôn lên cổ, lên tóc cô.
"Anh về rồi không báo trước với em! Người ta rất nhớ anh!"Cô nũng nịu trên vai anh.
"Ừ!"
Anh bắt đầu sờ soạn khắp người cô, tay nhẹ nhàng lần mò mở mấy cái cúc áo sơ mi, môi anh dán chặt vào môi cô say đắm hôn cô. Cô cũng nhiệt tình hôn lại anh, thực sự là hai ngày qua không được bên anh cô rất nhớ nụ hôn cuồng nhiệt của anh, nhớ mùi cơ thể anh. Cô được anh đẩy nhẹ xuống giường, môi anh lại cuốn lấy môi cô rồi từ từ trượt dần xuống tới ngực cô, nơi mịn màng, ấm áp và thơm tho. Cảm giác đê mê, chếnh choáng, đầu óc mê muội đi, mắt nhắm lại hưởng thụ cảm giác say đắm đang ngập tràn trong cô. Đến khi nhận ra đã bị anh cởi sạch sẽ quần áo, nude toàn bộ thì cô mới mở choàng mắt ra. AAA!!! (>___
"Anh!Đau quá!"
"Anh càng rướn người tiến vào sâu hơn. Nước mắt cô lăn lộc cộc, lộc cộc. Rồi đau đớn cũng qua đi, thay vào đó là một thứ cảm giác lâng lâng, bồng bềnh. Hai cơ thể ấm nóng dính chặt vào nhau. Nồng nhiệt. Đam mê.
"Vợ anh sexy ghê!"Cô nghe thấy anh thì thào bên tai.
Một lúc thật lâu, anh buông cô ra, nhìn vào đôi mắt sóng sánh nước mắt của cô, cúi người hôn nhẹ lên đó. Anh ngồi dậy định kéo chăn định đắp cho cô thì thấy một vết màu hồng hồng trên tấm ga trắng muốt. Anh nằm xuống bên cô, ôm cô vào lòng, nói nhỏ:
"Cảm ơn em đã cho anh!"
Bạn đang đọc truyện tại
Chương 10: Cầu hôn trên bãi biển
Từ sau đám cưới của Lam, Vy tất bật với quán xá chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ tới chuyện cầu hôn hay nhẫn kết hôn. Quán rượu Một người đã thoát khỏi tình trạng"ế chỏng chơ"và bắt đầu đông khách trở lại. Cả ngày cô chạy lên chạy xuống với hàng đống công việc không tên cũng như có tên xoay cô như chong chóng. Hết khách này tới khách khác ra vào liên tục, chén bát thiếu vì không kịp rửa, rượu hết liên tục làm cô mấy lần phải bỏ quán chạy đi mua. Tối nay, sau khi đóng cửa quán, cô nằm dài trên giường, thoải mái thả lỏng cơ thể trên nệm êm. Có thể nói đây chính là thời khắc hạnh phúc nhất trong ngày của cô.
Màn hình điện thoại chợt sáng lên. Cô nhìn màn hình, là Việt gọi. Hey a! Lại rủ cô đi dạo phố đây mà. Người thì mệt mỏi rã rời hết cả người, còn có người thì phởn phơ thế đấy.
"Alô"Cô trả lời một cách lười nhác.
"Em ra đằng trước đi!"
"Dzạ!"
Cô cúp bụp máy, khoác lấy cái áo rồi lê thân ra cửa. Việt mặc áo khoác jean, ngồi trên xe huýt sáo. Người gì đâu mà thấy ghét, trong khi cô đang mệt đứ đừ chế hề hỏi thăm lấy một câu. Cô bực bội dộng cửa cái rầm, bực bội khóa cửa, bực bội leo lên xe.
"Ai làm gì mà nhìn mặt em khó coi dzữ?"Việt hỏi.
"Không-có-ai-cả!". Cô dài giọng."Đi đâu đi mau đi, rồi chở em về sớm còn ngủ"
"Ô key! Anh sẽ chở em đến một nơi rồi cầu hôn em"
"Ơ hơ!!"Cô đổi thái độ ngay lập tức, nhỏm người lên, mắt long lanh."Anh cầu hôn em à? Ở đâu? Ở đâu thế? Anh làm em hồi hộp quá!"
"Rồi em sẽ biết"
Việt cười khẽ một cái, tăng ga phóng vù đi, xe lao như bay ra đường quốc lộ.
Cô thoải mái dựa vào lưng anh, hai tay ôm chặt lấy anh, nhắm mắt lại chỉ nghe được tiếng gió u u bên bai. Xe chạy được hơn nửa tiếng thì cô mở mắt ra nhìn cảnh vật hai bên đường. Tối om, toàn cây là cây. Ò hó! Đây là rừng cao su cách xa thành phố đây mà. Cô đập mạnh vào vai anh hét to:
"Anh! Anh chở em đi đâu đây?"
"Đi thành phố biển Đà Nẵng!"Anh trả lời ngắn gọn rồi tăng ga phóng véo.
"Cái gì?"Cô lại nói thật là to. Anh định chở cô ra tít Đà Nẵng chỉ để cầu hôn cô. Anh có phải đang điên không ta. Ôi không! Cô muốn ngủ trên nệm êm, chăn ấm, không thể ngồi xe suốt 6 tiếng đồng hồ không ngủ thế này. Hư hư hư! Ngồi lâu như thế chắc chắn sẽ rất là ê mông. Cô khóc thầm trong lòng. Anh đúng là quá đáng, ác độc, không nói trước với cô một tiếng, giờ thì còn đòi yêu sách được gì nữa.
Thành phố biển.
Việt lái xe chầm chậm vào trung tâm thành phố, trời lúc này đã lờ mờ sáng. Sau lưng anh Vy vẫn đang ngủ say. Từ lúc hai người dừng lại nghỉ khoảng nửa tiếng ở đèo Lò Xo, anh phóng xe suốt đêm sáng nghe toàn tiếng gió rít mà cô vẫn còn ngủ được mới hay chớ. Anh rẽ vào một khách sạn, dựng chân chống xe cái cốp, quay lại đập đập vào lưng cô.
"Vy! Dậy đi em!"
"Ơ..."Vy tỉnh giấc, lúi húi xuống xe.
Anh đưa xe cho nhân viên khách sạn rồi cầm lấy vé, nắm tay cô đi tới quầy lễ tân. Thủ tục đặt phòng nhanh chóng, anh kéo tay cô đi vào trong thang máy. Lên tới phòng, anh cũng vẫn nắm chặt tay cô không buông.
"Yê! Thả tay người ta ra! Đau quá đây nè!"
"Hờ! Anh quên."Anh buông tay cô ra, cởi áo khoác quăng lên giường rồi đi vào phòng tắm."Em lên giường ngủ tiếp đi"[Tự nhiên lại nhớ tới bài hát, hãy buông anh ra và làm như hai người xa lạ...)
"Hì! Em mỏi hết cả người."
Cô hí hửng leo lên giường, kéo chăn đắp lên người, bắt đầu thăng thiên. Tắm xong, Việt cũng nhảy lên giường, ôm ghì lấy bọc chăn như cái kén, vùi mặt hôn lên tóc cô.
"Định làm gì?"Cô mở mắt tròn xoe thăm dò.
"Làm gì đâu!"Anh nheo mắt cười tinh quái.
"Anh gian thấy mồ. Nhìn mặt là biết!"
"Gian đâu mà gian. Người ta đẹp trai, dễ thương như dzầy mà bảo gian thấy mồ."
"Xấu trai, dễ ghét, mặt gian òm!"
Cô nói xong, quay lưng lại về phía Việt. Anh chỉ muốn ngay tức khắc lao vào cô nhưng cố kìm hãm ham muốn trong anh lại. Anh yêu cô, mãi mãi yêu cô. Anh tôn trọng cả con người cô, nhất định sẽ không bao giờ làm tổn thương cô.
Hai người ôm nhau ngủ tới trưa mới lục đục dậy. Đợi cô tắm xong, anh và cô tới nhà hàng bên cạnh khách sạn ăn trưa. Ăn xong, Vy lại đòi anh chở đi siêu thị, ở đó cô chẳng mua gì toàn sờ hết cái này tới mó cái kia rồi oang oang với anh:"Anh! Cái này ở thành phố mình hông có nè! Hay quá ta!"
Buổi chiều mát, anh chở cô ra biển. Cô vứt giày chạy vù trên bãi cát ươn ướt xốp rộp. Gió đưa hơi mát lạnh từ biển tấp vào mặt sảng khoái vô cùng. Anh đi bộ dọc bờ biển để mặc cho cô chạy đã đời, nghịch cát đến lấm lem cả người. Mãi một lúc sau thấy cô đang loay hoay với lâu đài cát to sụ, anh gọi:
"Vy!"
"Dzả?"Cô bỏ mặc đống cát, chạy về phía anh.
"Em! Đứng im!"Anh nói to.
"Sao?"
Cầm lấy một cục đá, anh cúi người vẽ một trái tim lớn bao quanh cô. Cô bật cười. Anh sắp cầu hôn mình rồi. Hi hi. Chắc chắn chỉ một lát nữa thôi anh sẽ nói:"Anh yêu em, em lấy anh nhé!", rồi lồng vào ngón tay cô một chiếc nhẫn lấp lánh. Hơ hơ! Chỉ nghĩ tới thôi cô đã thấy lòng ngộp đi. Anh vẽ một đường thẳng từ bên ngoài trái tim tới đụng chân cô rồi sau đó ra khỏi trái tim vẽ thêm một đường ngắn từ đường trái tim và thêm một đầu mũi tên ở cuối đường thẳng.
"Vy!"Anh nhìn cô.
"Dzạ!"Mắt cô long lanh.
"Vy Vy!"
"Dzạ!"Mắt lại long lanh, chớp chớp thêm vài cái.
"..."
"Anh nói gì nói lẹ đi!"Cô thiếu kiên nhẫn nói như hét.
"Em là của anh, mãi mãi là của anh, không bao giờ được phép rời xa anh dù có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Em mà rời khỏi anh, anh nhất định sẽ tìm ra em cho bằng được, bạc cho em mấy cái bạc tai, lôi em về nhốt trong nhà!". Anh nhìn cô há hốc miệng, nói tiếp."Ngày 1 tháng sau hai đứa mình đi đăng ký kết hôn. Tháng sau nữa hai đứa mình tổ chức đám cưới."
"Anh...anh nói sẽ bạc tai em?"
"Ừ!"
"Đồ bạo lực, đồ vũ phu!"Cô la lớn.
"Em á, em còn bạo lực hơn cả anh!"
"Hư!"
Cô trừng mắt một cái, ngồi phịch xuống đất làu bàu."Đồ xấu xa, đồ vô tâm"...
"Em càm ràm cái gì đó!"Anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô.
"Không càm ràm cái gì hết"
"Không càm ràm mà mặt mày bí xị!"
"Hư!"Cô giận dỗi quay lưng về phía anh."Anh nói cầu hôn người ta mà có thấy đâu. Hoa hông có, nhẫn cũng hông có luôn. Tưởng dọa dẫm mấy câu người ta sợ chắc. Hông kết hôn. Hông kết hôn. Ngay cả ba chữ cũng hông có nói với người ta."
Anh phì cười, xoay hai vai cô lại, nhìn sâu vào mắt cô, nói to:
"Anh yêu em!"
"Hầy! Giật cả mình!"Chìa tay ra, cô oang oang."Nhẫn của em đâu?"
"Không có!"
"Không có?"Mím chặt môi, cô lừ mắt."Cầu hôn người ta mà không có nhẫn. Người ta không thèm lấy anh!"
"Có cô nàng nào được cầu hôn mà ngay cả một chút bẽn lẽn, thẹn thùng cũng hông có như em hông, cứ oang oang đòi nhẫn."
"Kệ tui! Chừng nào anh còn chưa đưa nhẫn tui còn chưa chịu lấy anh!"
"Tui! Em xưng hô với anh thế à?"
"Ờ đấy! Tính theo ngày tháng năm sinh anh còn thua tui mấy ngày. Mau đưa nhẫn ra đây!"Cô giãy hai chân ăn vạ."Không biết đâu! Đưa nhẫn ra đây!"
"Có đâu mà đưa!"
"Không biết!"
"Anh chỉ có khuôn mặt đẹp trai và thân thể cường tráng. Cho em nè! Cho tất!"
"Anhhhh!"
Cô rượt anh chạy lòng vòng khắp bãi biển. Chàng cao to chạy trước cười ha ha còn nàng thì mặt mũi tối thui cố đuổi kịp"kẻ đáng ghét"để dần cho một trận. Ánh hoàng hôn trải dài trên mặt biển, sóng sánh bồng bềnh một cách đẹp đẽ. Gió vẫn thổi đem vào làn hơi mát lạnh. Tình yêu chấp cánh bay cao, bay xa.
Chương 11: Cuộc sống vợ chồng
Duy là giám đốc công ty máy tính PC.Co là một công ty con của tập đoàn sản xuất máy tính nổi tiếng có trụ sở chính tại Mỹ. Tổng công ty thường xuyên cử anh đi công tác, quan hệ với các đối tác khách hàng lớn ở khu vực Đông Nam Á, trở về công ty lại bận rộn với hàng trăm thứ việc phải giải quyết cộng với vô số tài liệu quan trọng cần chữ kí của anh. Mới kết hôn không được bao lâu lại bị cuốn vào vòng xoáy của công việc nên thời gian anh dành cho Lam rất hiếm hoi, ngay cả thứ 7 hay chủ nhật anh cũng vác công việc về nhà và xử lý trên máy tính. Nhưng cô tuyệt nhiên lại không hề than phiền nửa lời về công việc của anh, cô yêu anh, hiểu anh và chăm sóc cho anh rất chu đáo. Thỉnh thoảng anh lo cô sẽ buồn và cô đơn khi không có anh bên cạnh nhưng thấy cô vui vẻ, cười nói nên anh cũng không nghĩ nhiều.
Lam ngồi trên giường thở dài, nắm chặt điện thoại trong tay chờ"chồng ngốc"gọi điện. Duy đi Singapore hơn một tuần, chỉ thỉnh thoảng mới gọi điện cho cô. Biết anh bận rộn với hàng đống áp lực công việc ở công ty nhưng trong lòng cô vẫn rất là khó chịu. Cô ghét cay ghét đắng cái cảm giác lạnh lẽo, trống vắng đến thê lương khi bước vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Căn phòng to lớn đầy đủ tiện nghi ti vi, máy lạnh, phòng tắm sang trọng nhưng cô không cảm thấy thoải mái một chút nào hết, ngược lại còn thấy ngột ngạt. Cô thường xuyên phải ngủ một mình trên cái giường rộng thênh thang, nằm lăn qua lăn lại hàng tiếng đồng hồ mới ngủ được. Cô nhớ vòng tay anh, nhớ nụ hôn và mùi cơ thể của anh đến nôn nao. Tối tối, vợ chồng bác lái xe lại về nhà với con cháu nên chỉ còn một mình Lam trong căn nhà to đùng, cô lại thấy cô đơn kinh khủng, cô đơn tới mức đáng sợ.
Trước mặt anh và mọi người cô cười vui vẻ, yêu đời là thế nhưng đâu có ai biết rằng mỗi lần chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho anh đi công tác hay ngồi chóc ngóc trên giường đợi anh từ công ty trở về cô lại buồn bã đến phát khóc. Gần ba tháng gặm nhấm sự cô đơn dày vò cô những lúc không có anh, cô mới nghiệm ra một điều cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng và ngập tràn hạnh phúc như cô vẫn tưởng. Yêu anh, kết hôn với anh, một giám đốc cao ngạo và chỉ biết có công việc cô phải chấp nhận cuộc sống như thế này, đó là sự lựa chọn của cô và cô phải đối mặt với nó. Cuộc sống lạnh lẽo phát run thế này chẳng khách gì cuộc sống ở lãnh cung trong những cuốn ngôn tình Trung Quốc mà Vy hay kể cô nghe. Cô nói thầm. Chồng ngốc à!!! Em rất nhớ anh.
Tiếng nhạc chuông vang lên. Lam vui sướng nhìn vào màn hình. Hư! Là cô bạn thân gọi tới. Đêm hôn khuya khắc còn gọi điện cho cô làm gì không biết, cô nàng không biết là cô đang đợi điện thoại của Duy sao.
"Alo! Tao nghe nè!"
"Lam! Tao đang ngồi trên xe buýt để đi thành phố H nè!". Lam nghe tiếng nói oang oang trong điện thoại."Sáng mai, tới nơi mày ra đón tao nha!"
"Xe ô tô mới đâu sao không bảo Duy lái xe chở đi mà lại ngồi xe buýt!". Cô hỏi.
"Ha ha ha! Xe hư rồi! Đang ở tiệm sửa xe!"
"Mới mua mà hư!"
"Ha ha ha!". Vy cười rồi quay bộ mặt"ngây thơ trong sáng vô số tội"với anh chàng đang lim dim mắt ngồi bên cạnh. Chả là cách đây mấy hôm cô lái chiếc xe ô tô mới của anh tông vào trụ điện hại anh đến xe mới cũng không được đi.
Lam chợt nghe lao xao trong điện thoại rồi nghe Vy nói to thật to:
"Anh Việt! Ngồi thẳng lên coi. Đầu cứng ngắt, nặng trịch mà dựa dựa lên vai người ta...! Nè..."
Lam phì cười. Hóa ra là Việt cũng đi cùng với Vy, cô phải gọi cho Duy thông báo cho anh biết mới được.
"Alo! Alo! Lam ơi...!". Vy lại oang oang.
"Tao nè!"
"Tao cúp máy đây! Mai nhớ ra đón tao nhớ!"
"Ok, bye!"
Lam bấm nút tắt rồi gọi cho Duy."Thuê báo quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được...". Mười phút sau cô gọi lại."Thuê bao quí khách vừa gọi...". Ai xơ! Anh ấy tại sao lại tắt máy cơ chứ. Cô bắt đầu chống cằm lên đầu gối đoán già đoán non. AAA! Không phải Duy đang"hú hí"với cô nào chứ. Hai người không muốn bị quấy rầy nên anh tắt máy. Nghi lắm nghi lắm. Chồng mình đẹp trai, phong độ, lại rất có tiền, các cô gái toàn vây quanh anh ấy thôi. Nếu có một cô gái hấp dẫn ở bên cạnh chẳng lẽ anh lại không lập tức lao vào. Hừ!!! Cô nghĩ vẩn vơ một hồi rồi ngủ thiếp đi.
Xe buýt dừng ở bến xe. Vy tung tăng nhảy bịch xuống xe mặc cho anh chàng Việt mặt mày nhăn nhó kéo va ly lớn, nhỏ từ trên xe xuống. Đi chơi có mấy ngày mà làm như dọn nhà, nhìn hai cái va ly to đùng chắc ai cũng tưởng cô đem cả tủ quần áo theo. Việt nghĩ.
"Anh! Nhanh lên! Đi gì mà chậm rì!". Cô ngoái đầu lại quát lớn với anh chàng đằng sau.
"Gì?". Anh nạt lại."Hai ba cái va ly to dzầy làm sao anh đi nhanh được."
Tay phải vừa xách 1 cái valy vừa kéo một cái valy to đùng, tay trái xốc một cái túi du lịch to tướng, anh khổ sở thiếu điều quăng hết xuống đất. Nếu sớm biết phải làm chân bốc vác nặng nhọc thế này anh đã chẳng đòi đi theo cô làm gì cho cực thân.
Chiếc xe mui trần màu trắng chạy loanh quanh trong bến xe. Vy nhận ra cô bạn thân ngồi trong xe liền la lớn.
"Lam ơi! Tao nè Lam!"
"Lam cho xe dừng lại, xuống xe mở cốp xe. Anh chàng Việt cũng kéo valy tới lại phải vất vả nhấc bỏ vào trong cốp. Vy chui tọt vào trong xe ngồi nghề trước, Việt cũng ngồi vào phía sau.
"Duy mua cho mày chiếc xe này à?"
"Ờ, nhưng tao chẳng mấy khi dùng tới". Lam xoay xoay vô lăng cho xe chạy ra khỏi bến xe."Tao thích đi xe máy hơn!"
"Tao cũng dzậy. Đi xe máy tiện hơn nhiều!"
Việt dựa vào ghế, phì cười nhìn hai bên đường. Cô nói xạo. Có cái bằng lái xe thi cả chục lần đều trượt mà đòi lái ô tô đi đâu. Bác gái ra mở cửa, xe của Lam rẽ vào trong khuôn viên căn biệt thự. Việt thở phào khi thấy hai vợ chồng bác lái xe ra giúp anh mang hành lý vào nhà. Vy hớn hở đi nhanh lên gác ngó nghiêng tứ phía nội thất bên trong, sờ mó hết tủ cho tới bàn, ngay cả phòng của hai vợ chồng Lam cô cũng ngó vào xem.
"Em ngồi yên một chỗ không được à!". Việt ngồi xuống ghế sa long ở phòng khách, nói lớn.
"Người ta lần đầu tiên tới nhà Duy và Lam phải coi cho đã mắt mừ!"
"Coi gì mà sờ tùm lum, coi chừng đổ vỡ em đền không nổi đâu!"
"Hớ! Anh làm như người ta hậu đậu lắm á!". Vy nói rồi đập chát chát vào thân một cái bình gốm to đùng.
Thấy Lam mang bia và mấy dĩa bò khô và trái cây ướp lạnh ra, Việt hỏi:
"Thằng Duy nó đi công tác chừng nào về?"
"Dzạ, em cũng không biết. Ảnh nói khi nào giải quyết xong công việc ở Singapore ảnh sẽ về."
"Anh ta í...". Vy chụp lấy lon bia khui cái tách."...đi miết dzậy chắc là có pé nào ở bên ngoài rồi."
"Em đừng có nói bậy bạ!". Việt la cô."Thằng Duy nó không có như em nói đâu."
"Hừ! Anh Duy không có thì anh có..."Cô uống ngụm bia nói."Anh và con bé Thảo xinh đẹp gì đó thế nào rồi?"
"Nè, em đừng có chọc tức anh nhan. Anh đã nói là anh và con pé đó không có bất kì mối quan hệ gì hết."
"Không có sao hum bữa em thấy anh với nó tí ta tí tởn ở siêu thị?"
"Anh nói rồi. Là dì anh bắt anh phải chở con pé đi mua cá..."
"Sao anh không bảo nó tự đi?"
"Nó không có xe..."
"Hừ!..."
Lam nhìn hai người cãi nhau mà thấy buồn trong lòng. Việt và Vy còn có thể cùng nhau cãi cọ, đấu khẩu suốt cả ngày, có khi còn đánh nhau nữa còn cô và Duy toàn chồng một nơi, vợ một ngả. Anh quá bận rộn, chỉ biết có công việc, công việc, và công việc. Cô khẽ thờ dài. Buổi sáng anh cũng không có gọi điện cho cô, cô có gọi vào máy anh nhưng lại báo bận, chắc là anh đang giải quyết công việc. Anh có nhớ cô không nhỉ?
Buổi tối, Vy leo lên giường cười toe suốt. Cô nàng xem ra rất thích ở nhà của Lam còn bảo nếu không có quán rượu Một người thì đã tới nhà Lam ở ké. Lam cũng leo lên giường rồi kéo chăn nằm xuống. Vy chọt chọt eo cô, xì xào:
"Sao? Lấy chồng rồi cảm giác thế nào kể tao nghe dzới coi!"
"Ơ hơ! Lấy chồng đi rồi biết. Việt đó! Anh chàng quá được! Tụi mày định chừng nào cưới đây???"
"Hờ! Chàng đòi cưới từ tháng trước cơ nhưng tao cóc chịu."
"Mày toàn bắt nạt Việt! Con trai tốt không phải lúc nào cũng dễ dàng gặp được. Nếu gặp được rồi thì phải cố mà giữ lấy. Mày đừng có suốt ngày bắt nạt chàng ta, chàng sợ chạy mất lại tiếc..."
Vy không nói gì, một lúc sau đã nghe cô nàng ngáy pho pho. Vy dễ ngủ thật. Lam nghĩ. Cô chắc trằn trọc hết đếm cừu tới nghe nhạc mãi mới ngủ được. Lam bấm nút cho sáng màn hình điện thoại, nhìn vào tấm ảnh chụp cô và Duy hôm cô kéo anh đi chụp sticker cho bằng được. Anh cười trông rất là đẹp trai, đôi mắt đẹp, sống mũi cao. Bỗng dưng nước mắt cô trào ra, mọi thứ nhòe đi trước mắt. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, mở cửa ra khỏi phòng đi nhanh tới nhà vệ sinh dành cho khách, đóng chặt cửa lại. Cô dựa vào tường nấc lên, nước mắt mặn chát lăn hai bên má cô nóng hổi. Bây giờ đã là hơn nửa đêm, Duy có lẽ đã ngủ rồi. Anh bận rộn cả ngày chắc là rất mệt mỏi. Cô rất muốn gọi điện cho anh nhưng lại không muốn phá giấc ngủ của anh. Lam cắn chặt đôi môi đang run run, từ từ trượt xuống ngồi bó gối trên sàn nhà lạnh ngắt. Mãi một lúc lâu sau cô mới mở cửa trở về phòng.