- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Nó nhảy dựng lên, la lối om sòm khi trước mặt là một con ma máu me đầy mồm.
"Tôi đâu có cần ma, tha cho tôi đi mà"
Nó rúm ró vào một góc, tay chắp chắp lạy lạy khi con ma ngày càng tiến sát. Mồ hôi túa ra như tắm, chân tay run lẩy bẩy, nó ước gì mình có đủ sức để ba chân bốn cẳng chạy. Nhưng mà sao càng ngày càng gần vậy? Mặt nó và mặt ma chỉ còn 5 phân. Nó chợt nhận ra đôi mắt nâu trầm ngơ ngác, cái mũi dọc dừa cao cao, nước da trắng như trứng gà bóc. Con ma này trông quen quen...Nhưng nó đâu kịp nghĩ nhiều
Và bây giờ 5 phân không còn là ngắn nữa mà đó đã trở thành khoảng cách trong mơ khi ma và nó môi chạm môi. Một nụ hôn bất ngờ khiến nó không kịp động thủ. Ma hôn nó. Không dám thở, không dám động đậy, không dám tin vào mắt mình nữa, nó chỉ biết run rẩy trong nụ hôn ngọt ngào kia. Ngọt ngào ư? Nó không hiểu mình đang nghĩ cái quái gì nữa. Nhưng đúng mà, môi ma ngọt thật. Ngọt theo nghĩa đen ấy. Ngọt như siro và có vị dâu nữa. Nó thấy thích thú với đôi môi này, ướt át, ngọt ngào, đê mê và cháy bỏng. Con ma vòng tay qua eo nó. Bất giác, nó cảm nhận được và... ôm lại hắn. Trời ơi nó không hiểu mình lấy đâu ra dũng cảm như vậy, lý trí này đã bị lấp hết, linh hồn này đã bị hớp sạch. Chỉ còn ngọt ngào chứa chan. Và nó chủ động hôn lại, thích thú và nồng nhiệt. Thời gian như ngưng lại, không gian như lặng im, chỉ còn hai bóng dáng đổ xuống hiên nhà dưới ánh trăng huyền ảo...
Nhịp tim nó chết lặng trong khoảnh khắc ấy. Rồi từ từ con ma buông nó ra. 2'không ngắn cũng không dài nhưng đủ để nó trải qua mọi cảm xúc từ sợ hãi đến đê mê, từ run như cày sấy đến dũng cảm lạ thường và đặc biệt là cảm giác đó lâng lâng như lạc trên chín tầng mây. Nhưng rồi tất cả kết thúc.
- Anh yêu em - giọng nói ấm áp thoảng qua tai nó
- Hả
Nó trợn tròn mắt, người lại run lẩy bẩy. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến nó rùng mình, dựng hết tóc gáy.
- AAAAAAAAAAA - lấy hết sức lực còn lại nó đẩy mạnh con ma kia
Đôi mắt nó nhắm chặt vào không dám nhìn tiếp. Con ma song xoài dưới đất, vẻ mặt đau đớn. Ánh đèn trong nhà mập mờ chiếu lên người hắn. Con ma lổm cổm bò dậy, tiến nhanh về chỗ nó
- Anh đâu phải ma mà em sợ thế? - giọng hắn tức tối
Nó ngớ người
- Không...không phải ma thì... là gì? - giọng nó đứt quãng run rẩy
- Em không nhận ra anh thật à? Mở mắt to ra mà nhìn. Anh là Bin
- Bin?
Nó đơ người. Bin, Bin, Bin... "Bin là thằng nào?"
- AAAAAAA - nó hét lên tay chân luống cuống chỉ vô mặt Bin
Chỉ biết nói thế thôi. Nó không thốt được lời nào nữa. Bao nhiêu điều muốn nói cứ mắc hết ở cổ họng. Đến khi Bin lên tiếng nó mới bập bẹ được vài chữ
- Em không sao chứ?
- Anh, anh là Bin thật sao?
- Uh thật
- AAAAAA - nó lại hét
- Sao anh lừa em chứ, có biết em sợ sắp chết rồi không? Nó nấc lên từng tiếng, đôi mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không một lệ.
Bin tiến sát tới chỗ nó. Ánh mắt hắn đầy vẻ quan tâm và lo lắng
- Em sợ vậy sao? Anh xin lỗi
Như chỉ đợi vậy, nó choàng dậy ôm chặt lấy Bin. Cả người nó vẫn run rẩy, trái tim bé nhỏ đập loạn nhịp
- Anh xin lỗi, xin lỗi mà - Bin xót xa
Nó im lặng không nói lời nào, chỉ có vòng tay vẫn xiết chặt. Được một lúc, Kim mới rụt rẻ nói
- Đừng dọa em như thế nữa nhé, sợ lắm
Bin ngập ngừng
- uh, uh nhưng, nhưng mà...
- Nhưng sao?
Nó rùng mình chẳng lẽ Bin vẫn muốn dọa nó nữa? Ôi nếu vậy chắc nó chết thật chứ không phải suýt nữa
- Nhưng anh giống ma thế sao?
Nó buông thõng 2 tay, trố mắt nhìn Bin
- Thế anh muốn giống gì?
- Không chỉ là chúng nó bảo anh đẹp trai lắm, mỗi em bảo giống ma - Bin gãi tai
- Bình thường thì còn gọi là đẹp chứ thế này đòi đẹp với ai? Về soi gương lại đi - nó bức xúc
Bin vẫn ngây người trước những câu nói kì quặc của nó. "Chẳng lẽ hôm nay mình giống ma thật" - hắn ngẫm nghĩ
- Thế cho anh mượn cái gương đi - hắn thành thật
Nó nhìn Bin ngây ngô nên cũng tỏ ra ngờ ngợ "Chẳng lẽ Bin không biết mình giống ma thật sao?"
- Vào nhà đã - giọng nó mệt mỏi
Kim đứng dậy nhưng đôi chân nó vẫn run rẩy không đứng vững. Thật sự hôm nay là ngày nó sợ nhất trên đời. Cảm giác vừa hôn một con ma vẫn khiến nó rùng mình dựng tóc gáy. Kim loạng choạng ngã vào Bin. Thấy nó vẫn còn hãi Bin liền bế thốc nó lên. Kim không phản kháng, nó dụi đầu vào ngực Bin, mệt nhọc. Hơi ấm tỏa ra từ người hắn khiến nó bình tâm hơn.
Bước vào nhà, ánh đèn sáng khiến nó nhìn rõ gương mặt Bin hơn. "Vẫn rợn rợn thì phải" - nó nghĩ vậy nhưng nó biết đấy chỉ là vẽ.
- Nè - nó đưa cho Bin chiếc gương
Bin nhìn thấy bộ dạng mình cũng tá hỏa. Hắn bực mình nghĩ ngợi một lúc và cũng nghĩ ra căn nguyên mọi vấn đề
- Sorry, chắc tại con em anh nó vẽ bậy
- Em anh tài thật đấy - nó vẫn sợ nhưng giọng có chút châm biếm
- Tất nhiên, em anh không tài làm sao khiến em suýt rụng tim - hắn gian xảo cười
Nó tức tối cúi gằm mặt xuống không nói được lời gì. Bây giờ có mở miệng thì tích sự gì chứ? Ai bảo nó sợ ma đến vậy
Nhìn bộ dạng tội nghiệp của Kim, Bin mỉm cười ôm nó vào lòng
- Được rồi anh xin lỗi thay em anh nhé.
Kim không đáp chỉ dụi đầu vào ngực Bin. Nó thích cảm giác này, ấm áp, bình yên đến lạ
- Nhưng có khi anh phải cảm ơn em anh ấy nhỉ. Nhờ nó anh mới được nghe tiếng "em" ngọt xớt thế này lại còn được ôm và hôn nữa chứ - Bin thích thú
- Thế thì về nhà mà cảm ơn đi nhé! - nó lại tức đẩy Bin ra
Hắn thích chọc nó thế đấy và mỗi lần như vậy nó lại tức lộn ruột hoặc xấu hổ ngượng ngùng, ôi thật là đáng yêu kinh khủng. Nhất là cái má cứ đỏ hồng lên nhìn chỉ muốn véo thôi.
- Đùa tý thôi mà lại giận rồi - Bin kéo nó sát vào người
- Anh có biết mỗi anh là khiến em tức điên lên không hả
- Ồ quả là đặc ân, vậy thì càng nên tận dụng chứ nhỉ - hắn tủm tỉm
Kim tức đến nỗi mặt đỏ lựng, mắt cũng hoe hoe đỏ
- Em sắp khóc hả
- Không. Em không khóc lâu rồi
- Lâu là bao lâu?
- Từ khi 5 tuổi - nó bình thản
- Hả? đến anh cũng không kiềm chế nổi đến mức đó đâu - Bin hỏi ánh mắt quan tâm
- Em không kiềm chế, chỉ là hết nước mắt rồi thôi - nó quay mặt đi
Lần này nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt hắn.
- Không có ai hết nước mắt cả, vậy những lúc đau khổ em làm thế nào?
- Uống rượu
Bin nhớ lại lần đầu hắn tiếp xúc với nó, hình như cũng có men rượu
- Nghe anh, đừng uống nữa nhé - giọng hắn nghẹn ngào
- Thế em phải làm sao? Em không muốn khóc, em phải mạnh mẽ để sống - nó như phát điên mất, ánh mắt long lanh bất lực, những giọt nước mắt chỉ trực trào ra nhưng vẫn không thể rớt
- KHÓC! Em đừng chịu đựng một mình nữa, có anh rồi, anh sẽ mạnh mẽ thay em. Hãy khóc những lúc em đau, những lúc em buồn, em vui. Anh sẽ bên cạnh sẽ lau những giọt nước mắt này - giọng hắn như lạc đi
Nó dụi đầu vào ngực hắn. Khóc. Những giọt nước đầu tiên sau hơn 10 năm trời. Chưa ai làm nó rơi lệ từ ngày bố mẹ nó chia tay và giờ Bin đã làm được. Nó khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Nước mắt tuôn ra, thấm đẫm áo hắn. Bao nỗi uất ức bấy lâu nay như được trút bỏ hết. Và nó càng khóc to hơn, khóc đến khi nấc nghẹn.
Bin ôm nó chặt thật chặt tưởng chường như nếu hắn buông tay, nó sẽ khụy ngã và không thể đứng dậy nổi. "Phải rồi, hãy khóc những lúc em muốn, anh sẽ luôn bên em" - hắn thì thầm vào tai nó, nhẹ nhàng ấm áp khiến con tim ai kia đập rộn ràng
Những giọt nước mắt vẫn rơi nhưng rơi trong niềm vui, trong hạnh phúc. Nó ngẩn đầu lên, đặt vào môi hắn, một nụ hồn. Nhẹ nhàng, sướt mướt nhưng vẫn ngọt ngào và đê mê. Hắn hơi bất ngờ về nụ hôn ấy. Hạnh phúc ngọt ngào vậy sao? Hắn đã tìm được rồi, thực sự tìm được chứ không phải mải mê đuổi theo bóng hình ai nữa
- Em cũng yêu anh - nó thì thầm bên hắn, mơn man dịu dàng như lời thì thầm của gió
- Nói lại đi được không? Bin không dám tin vào tai mình nữa. Tim hắn dường như vỡ òa trong niềm vui sướng. Ánh mắt nâu không còn trầm mà long lanh, hạnh phúc
- Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh... giọng nó vỡ òa trong niềm yêu thương ấy. Yêu và được yêu...nó không biết dùng từ nào để diễn tả nữa. Ước gì thời gian dừng lại để giây phút này là mãi mãi
...
- Không hối hận nhé - hắn chọc nó
- Không, không bao giờ - lần đầu tiên nó không thấy khó chịu trước lời trêu ghẹo của hắn
(Đúng thật là IRML)
- Thế thì em chết với anh
Hắn cười ranh mãnh rồi dùng cánh tay khỏe khoắn... đè nó ra giường. Kim hoảng hốt
- Này, anh định làm gì đấy? Đồ dê cụ
Nó chặn tay trước ngực. Hắn nhìn nó, vẫn tinh ranh nhưng có chút thươg hại
- Không xấu như em nghĩ đâu, anh cũng phải giữ giá chứ (ặc ặc)
- Thế xấu đến mức nào? - nó ngập ngừng, ánh mắt vẫn chưa hết lo lắng
- Hôn - hắn nháy mắt
Bin từ từ tiến sát mặt nó, hai ánh mắt chạm nhau: hồi hộp và ranh mãnh nhưng luôn tràn đầy hạnh phúc và yêu thương. Nó cảm thấy ươn ướt trên trán, trên mắt, trên má, trên mũi và cuối cùng là môi. Mơn trớn và dịu dàng, ướt át mà cháy bỏng...
---
- Này anh về đi, 11h rồi đấy
- Không, không về, anh đóng đô ở đây rồi
- Đồ dê cụ mau về đi
- Nè vừa tình cảm xong giờ đã đuổi anh như đuổi tà là thế nào?
- Không biết về đi. Anh ở đây giờ nào em thiệt giờ đó
- Thiệt cái gì mà thiệt?
- Anh suốt buổi cứ... cứ...
- Cứ hun chứ gì?
"Chụt" - hắn lại thơm lên má nó
- Ra ngoài, ra ngoài đi
- Còn lâu nhá, em bảo yêu anh không hối hận mà. Chịu đựng đi. Sống với anh rèn tính chịu đựng rất tốt
- Ai thèm sống cùng anh chứ
- Thế thì anh sẽ bắt cóc em đến sống cùng
- Cứ mơ đi
---
- Cho anh ngủ trên giường đi, dưới này lạnh lắm
- Còn lâu đi, à mà ngủ "cùng" em rèn luyện sức khỏe rất tốt đấy
- Hứ, cứ ngủ thử xem, anh chui lên giường cho coi
- Nè, em cấm rồi đó
- Thôi, cho anh lên đi mà. Anh thề anh hứa anh đảm bảo anh chỉ ôm với hôn thôi, không hơn không kém
- Thế cũng đủ chết rồi
- Chết cũng phải lên, xê ra đi
- Không, anh xuống dưới ý
...
"Cái gì mà ươn ướt thế này? Nhà mình giột à?"
Kim từ từ mở mắt
"Sao anh lại ở đây?" - nó dụi dụi
"Thì anh không ngủ ở đây thì ở đâu?"
"Hả" - nó ngô nghê một lúc mới nhớ ra mọi chuyện
- Trời ơi anh dám lên giường thật à? - nó tức
- uh, anh đâu nói đùa. Mà này, lúc em ngủ xinh lắm, nhìn chỉ muốn hun thôi
- Trời ơi, đồ dê cụ, xê ra đi - nó đạp một phát trúng vô cái chỗ ấy ấy của hắn
Bin bị đánh bất ngờ không kịp phòng bị nên lãnh luôn cú đá giáng trời đó, hắn nhăn nhớ
- Nè đạp cũng phải lựa chỗ chứ. Thế này thì anh tuyệt giống mất
- Cho chừa cái thói dê cụ. Dậy dậy đi, đừng có giả vờ nữa
Nó nói rồi ngúng nguẩy vô nhà tắm
- Ai thèm giả vờ chứ - Bin vẫn co giò một chỗ
---
- Ra ăn sáng đi Bin - Kim gọi
- Ra đây ra đây, vợ mình có khác đảm đang zữ à! - hắn nịnh
- Ăn nhanh đi còn về - nó nói mặt lạnh tanh
- Lại đuổi là sao?
- Anh ở đây em ức chế lắm - nó xị mặt xuống khó chịu nhưng trong mắt hắn lại đáng yêu vô cùng =.=
Bin từ đằng sau vòng tay qua eo nó thì thầm
- Anh xin lỗi, lần sau không thế nữa đâu mà
Chỉ cần có vậy, bao bực tức của nó đã bay đi đâu hết. Chỉ còn một chút ấm ức nó quay lại nói với Bin
- Hứa đấy nhé! Đừng có chọc em nữa. À không chọc ít thôi
- uh anh hứa - Hắn mỉm cười hạnh phúc
"Nhưng em đáng yêu quá, anh làm sao chịu nổi đây" - Bin nghĩ mà lòng chua xót. "Chỉ hun nốt cái này thôi mà" hắn từ từ tiếng sát má nó. "Không, không, phải biết kiềm chế để...hạnh phúc dài lâu". Ngay lập tức hắn dừng lại, ngoảnh mặt đi.
"Sao mà ngốc thế" - nó thì thầm
"Chụt" - Bin đơ người, hình như hắn đang lạc trên thiên đường vậy. Kim hôn hắn, chủ động hẳn hoi. Sướng quá! Thật đúng là phải kiềm chế để... hạnh phúc nhân đôi thì đúng hơn.
#
- Hôm nay nghỉ học nhá Kim - hắn mở lời
- Sao lại nghỉ? - nó thắc mắc
- Nghỉ cùng anh, anh đang ốm mà, cần có người chăm sóc
- Anh thì ốm cái gì? Khỏe như voi ấy. À mà mấy hôm nay viện cớ này để trốn đúng không?
- Cứ cho là thế đi
- cho là cho thế nào? Anh có biết em em...
- Em lo cho anh suốt ngày chứ gì?
- Ai thèm
- Giấu sao nổi, anh có vệ tinh ở lớp mà. Ngay cả em với thằng Mun... - Bin bỗng dừng lại sực nhớ ra không nên động tới chuyện ấy
- Em bình thường. Hôm qua anh định đến vì chuyện này à?
- uh, anh định an ủi nhưng thật không ngờ lại còn... sướng thế - hắn hí hửng
- Xì, anh đúng là "chó ngáp phải ruồi" nhân cơ hội người ta không đề phòng mà tấn công, chả anh hùng gì cả
- Cần gì chứ, có em là đủ rồi
Nó xấu hổ, mặt lại đỏ ửng như trái cà chua
- Nhanh lên đi, em muốn ra ngoài, ở nhà chán quá
- uh đợi anh lát
...
- Sao hôm qua đi ô tô thế?
- Tại anh vội quá, muốn gắp em ngay mà - hắn gãi tai
- Nhưng em không thích đi ô tô, đi xe đạp nó... mát
- Thích mát hay lãng mạn đây?
- Không biết, nói chung là em không thích thế thôi
- Thế về nhà anh đổi lấy mini đi cho sang nhé - hắn vẫn chưa chừa thói chọc ngoáy lắm
- Hứ
- Đàng nào cũng phải thay quần áo nữa chứ, từ hôm qua rồi
Câu này có vẻ ổn hơn, nó đành gật đầu đồng ý mặc dù hơi không thích
- Nhà anh có ai ở nhà không?
- Chả có ai cả, anh toàn ở nhà một mình. À đâu có mấy người giúp việc nữa
- Thế thì anh nghỉ học làm gì? Ở nhà chán chết mất
- Em nghĩ sao mà bảo anh ở nhà một mình đấy?
- Thế anh đi đâu?
- Đi bar
bạn đang đọc truyện tại
- Anh thích vào mấy chỗ đó quá nhỉ? - nó châm chọc
- Thì có mấy đứa rủ nhưng mà anh không làm bậy đâu nha
- Ai biết được. Hứa với em lần sau không được vào đấy nữa
- Oái thế từ nay anh bị cấm à, thế thì làm gì giải sầu đây?
- Nếu thích quá mà không kiềm chế nổi thì...
- Thì sao
- Thì gọi em đi cùng, em cũng hay vô đấy lắm - nó cười toe
- Trời ạ, vậy còn làm bộ
- Nhớ đấy, có gì đi là phải rủ em
- ok baby...
#Bin's house
Suốt dọc đường đi nó đã ngỡ ngàng với cảnh vật xung quanh. Những đám cỏ non xanh mơn mởn căng tràn nhựa sống cho dù tiết trời lạnh giá vẫn ngự trị nơi đây và mùa xuân cũng chỉ mới chớm. Nhưng đến khi cánh cổng nhà họ Cát mở ra nó mới thực sự choáng ngợp. Nhà Bin chính xác là biệt thự mới đúng. Nó to và đẹp chẳng khác gì một tòa lâu đài, có nét cổ kính có nét rêu phong nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái và hiện đại.
- Nhanh lên Kim - Bin gọi nó
- Nhà anh to vậy mà sao vắng vẻ thế? - nó ngần ngại hỏi
- Anh bảo rồi mà bố mẹ đi vắng hết, người giúp việc thì có 2 người thôi: 1 người bếp núc, 1 người dọn dẹp, còn lại anh đuổi tất
- Đuổi?
- Uh, đông người thế anh cảm giác mình là khách trong ngôi nhà này thì đúng hơn. Vắng vẻ nhưng ít ra mình còn biết được đây là nhà mình - Bin nói giọng không giấu nổi nét buồn bã nhưng không mãnh liệt. Có lẽ hắn quen rồi
Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo hắn cho tới khi bước vào nhà
- Em ngồi đây đợi anh nhé, anh lên một lát rồi xuống
Kim gật đầu ngoan ngoãn. Bin đi lên gác, nó cảm thấy lạc lõng vô cùng. Mọi thứ thật rộng lớn và nó thì thật nhỏ bé. Im lặng, vắng vẻ nó đã cảm nhận được nét lạnh lùng và vẻ cô đơn trong đôi mắt nâu trầm là từ đâu. À không nó mới chỉ thoáng thấy được thôi, còn Bin đã chịu đựng hơn 17 năm trời rồi. Làm sao nó hiểu hết được
Lặng lẽ Kim đứng dậy và đi vòng quanh phòng khách. Bức tranh sơn dầu vẽ cảnh chiều tà trên cánh đồng lúa chín vàng rộ khiến nó phải dừng chân ngắm nghía. Rất đẹp - nó thầm than phục, nhưng cũng rất cô đơn. Tại sao không có một bóng người trên cánh đồng ấy. Tại sao bức tranh không là cảnh người gặt lúa tươi vui nhộn nhịp? Nếu vậy bức tranh sẽ đẹp, đẹp hơn rất nhiều bởi nó có thể làm sống dậy không khí trong căn phòng này và có thể cả Bin nữa cho dù chỉ là một chút, một chút thôi cũng được.
Đứng trước bậc cầu thang, nó ngần ngại nửa muốn bước tiếp nửa không. Nó hứa với Bin là ở dưới này đợi nhưng nó cũng muốn được đến phòng hắn vì tò mò, vì yêu thích hay vì lý do gì cũng được, nó muốn lên. Tần ngần một lúc, Kim chợt thấy chị giúp việc đang mang một bộ quần áo lên gác. Kim đoán đó là dành cho Bin. Nhanh nhẹn, Kim gọi lại
- Chị ơi, chị để em mang lên cho - nó cười thân thiện
Chị giúp việc ái ngại một chút nhưng rồi cũng trao bộ quần áo cho nó
- Cậu chủ ở tầng 2 phòng ngay sát đầu hồi ấy
- Vâng - nó lễ phép
Kim bước thật chậm lên lầu. Tầng 2 cũng rất rộng, rất đẹp và rất cô đơn. Không một bóng dáng, không một tiếng động chỉ có im lặng đến ngạt thở. Cửa phòng Bin khép hờ, nó chỉ cần đẩy nhẹ là bước vào mà không ai biết. Bin đang tắm, nó nghe thấy tiếng nước chảy rí rách.
Căn phòng ngăn nắp gọn gang và đơn giản. Kim tiến về phía giường, đặt bộ quần áo xuống và bắt đầu quan sát. Một bức ảnh người con gái dịu dàng và e thẹn đặt ngay trên bàn học khiến nó phải chú ý. Lại là cô gái ấy, cô gái đã từng khiến Bin của nó đau khổ. Kim khó chịu cầm bức ảnh lên. Nó cũng đoán được với Bin cô gái đó quan trọng nhường nào. Nhưng liệu trong trái tim hắn, nó đã hơn được cô gái kia chưa? Nó không biết Liệu bức ảnh này có được thay thế bởi bức ảnh của nó không? Nó không biết. Nó nực cười nhận ra mình chẳng biết gì cả
Cánh cửa phòng tắm mở ra, Bin mặc chiếc áo tắm bước ra ngoài. Hắn hơi bất ngờ khi thấy nó đang ngồi trên giường và hình như không nhận thấy sự xuất hiện của hắn. Bin từ đằng sau nhẹ nhàng tiến lại và ôm chầm nó. Kim giật mình quay lại và bắt gặp nụ cười thiên thần của Bin
- Sao lên phòng anh vậy? Bảo đợi ở dưới cơ mà
- Em không được lên đây sao? - nó hỏi ánh mắt đau đớn mà chua xót
Bin bất ngờ trước thái độ của nó, hắn nhìn xuống và bắt gặp ngay bức ảnh của Kún. Bin mỉm cười rối nhẹ nhàng hôn lên má nó:
- Cô ấy chỉ là quá khứ thôi
- Anh quên được cô ấy chứ? - giọng nó lạc đi
Bin ngập ngừng một chút nhưng rồi cũng đáp
- Anh sẽ quên
Kim nhận ra sự khó khăn trong câu nói đó và nếu nó là người nói câu đó với Bun thì cũng sẽ không dễ dàng gì. Nhưng nó tin mình sẽ làm được nhưng còn Bin? Nó nghi ngờ vào câu hứa ấy.
- Nếu một ngày cô ấy trở về anh sẽ chọn em hay cô ấy? - nó hỏi, câu nói trơn tru không biểu lộ một chút cảm xúc nào
Bin giật mình trước câu hỏi của nó. Quả thật hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Kún và Kim, nếu phải lựa chọn hắn sẽ chọn ai? Nhưng Kún đâu trở về nữa, chính cô ấy đã nói thế mà. Bin cười buồn đáp
- Cô ấy không trở về đâu, em đừng suy nghĩ nhiều
Kim đã nhận ra một tình yêu mãnh liệt trỗi dậy trong đôi mắt nâu trầm ấy, chua xót, đau đớn. Nó ngậm ngùi nhận ra rằng mình chỉ là người thế thân, khi cô ấy trở về nó sẽ mất hắn. Hình như Bin lại vừa rạch một vết thương trong trái tim bé nhỏ chằng chịt vết sẹo
...
- Kim ơi nhanh lên - Bin gọi vọng lên khi nó đang bước lững thững trên cầu thang
"Bin bảo cô ấy không bao giờ trở về mà" - nó ngẫm nghĩ. Có lẽ đây là tia hy vọng cuối cùng để nó níu kéo một tình yêu vừa chớm nở. "Kim ơi, cố lên, mày làm được mà"- nó tự động viên chính mình bằng nụ cười gượng gạo. Nó sẽ làm được, nó sẽ khiến Bin quên được cô ấy
---
Trở về là một Kim hồn nhiên và đáng yêu của hằng ngày, nó khiến Bin đỡ bối rối hơn nhưng hắn biết nó khó chấp nhận sự thật này như thế nào
- Nè nhà anh giàu thế mà có mỗi xe mini ghẻ này thật à? - Kim xị mặt
- Thì tại có bao giờ đi xe đạp đâu mà cái mini ghẻ này cũng chẳng phải của anh. Của cô giúp việc đấy, anh mượn tạm chở em đi chơi - Bin vẫn tự hào khoe được (=.=)
Kim ngớ người
- Thế mấy hôm trước anh chở em bằng xe của ai?
Bin gãi tai
- À xe ấy anh mượn thằng hàng xóm, ba nó làm giám đốc công ty ASAMA toàn miền bắc nên nhà cũng không thiếu xe đạp
- Thế anh sang mượn nó đi
- Nhưng...nhưng hôm trước anh vừa cho xe nó đo ván, giờ sang mượn ngại
- Trời ạ, em không biết đâu, anh kiếm xe đi - nó bực mình
Đến giờ thì Bin cũng đành chịu, đành tò tò vác cái mặt mẹt sang mượn thêm lần nữa
...
- Ơ, Bin hả cháu vào nhà chơi đi - tiếng bác chủ nhà xởi lởi
- Dạ thôi ạ, cháu muốn gặp em Hiếu, bác gọi em ý ra được không ạ? -hắn lễ phép
- Ờ thế cũng được, cháu đợi tý nhé - bác ý đáp
Một lúc sau:
- Sao lại tìm em mượn xe hả? Không cho mượn đâu - một thằng bé chạy ra
- Thôi, anh xin lỗi chuyện hôm trước - Bin xuống nước
- Anh có biết anh vừa làm hỏng con xe em yêu quý nhất không hả? - thằng bé cáu
Kim đứng ngoài từ nãy tủm tỉm cười
- Nè cho anh mượn đi, người yêu anh... chỉ thích đi xe đạp mà còn là xe đạp của chú mày thôi
Mắt thằng nhỏ sáng lên:
- Oạch, người yêu anh sau thích đi xe em. Uầy nàng nào đấy? Có khi nàng thích em chứ đếch phải thích anh đâu
- Thích cái đầu mày ý - hắn cáu - Mày không cho anh mượn xe thì từ nay đừng hòng qua nhà kiếm nhỏ Hoa nữa nhá
Thằng nhỏ vội vàng gật đầu mà không suy nghĩ
- Ơ đừng mà anh, em cho anh mượn xe
- Có thế chứ - Bin mỉm cười đắc ý
...
- Đây - sau một hổi thằng nhỏ bước ra với chiếc xe đòn ngang
- Ê thằng này sao không kiếm anh cái gióng như hôm trước ấy
- Giờ này còn xài gióng đi chơi với người yêu sao? - thằng nhỏ huyên thuyên - cái này em chuyên dùng để đi "cưa gái" đó. Anh chở, nàng ngồi đằng trước có phải lãng mạn gấp trăm lần không. Mặt sát mặt sướng lắm (phởn)
- Tao tưởng mày chung tình với em gái tao lắm mà? - Bin hỏi mặt ngơ ngác
- Hoa nó là người yêu còn mấy nhỏ khác làm người tình hí hí. Mà anh đẹp zai thế này kua gái cứ gọi là phơi phơi, thỉnh thoảng cũng phải đổi gió cho thêm yêu đời chứ - thằng nhỏ nháy mắt rồi té khẩn vào trong
Kim đứng nghe hết chuyện, nó chạy lại chỗ Bin nhéo tai.
- Anh mà nghe thằng nhỏ đó là chết với em đấy
- Á, đau. Anh chung thủy lắm, không bao giờ làm bậy đâu, tha cho anh đi - Bin nhăn nhó
- Xí
Nghe vậy nó mới buông tay nhưng mặt vẫn đỏ ửng giận dỗi
- Nè lên đây anh chở - Bin nháy mắt
"Công nhận lời thằng nhỏ chí lý thật. Đi cái xe này với người yêu thì sướng phải biết" - hắn tủm tỉm
- Cười gì đấy - Kim lừ mắt
- Không có gì
Tiết trời đã chuyển dần sang xuân, vẫn còn những cơn gió nhưng không buốt lạnh. Nó thấy lòng mình mát mẻ và dễ chịu. Bao chuyện vướng bận lúc nãy đã như gió thoảng qua. Nó cảm nhận được tình yêu quanh nó cũng mơn man như mùa xuân dịu dàng vậy. Trái tim nó không còn lạnh lẽo u ám mà ấm áp và yêu thương rộn ràng
- Nè, định đi đâu đây Kim?
- Anh thích đi đâu?
- Em đi shopping không? Anh thấy con gái thường thích shopping lắm - hắn thì thầm vào tai nó
- Thế thì anh gặp một cô gái khác người rồi. Em ghét đi shopping
- Tại sao?
- Shopping mỏi chân lắm
- Ặc lý do hay nhỉ. Thế em đào đâu ra quần áo mà mặc?
- Em tự may hoặc mua trên mạng. Có người mang đến tận nhà mà không tốn hơi - nó cười
- Anh thấy cái máy may ở nhà em rồi, hôm nào may cho anh một cái nhá. Mặc áo người yêu may còn gì sướng bằng
- Anh dẻo mồm nhỉ. Em may là phải có tiền công đấy
- Tiền thì anh không có, chỉ có tấm thân này thôi. Cho em đấy, muốn làm gì thì làm
- Ặc thân anh đáng giá bao nhiêu mà em phải lấy chứ
- Của một đống đấy, xài cho cẩn thận
Hắn nhìn nó cười, nụ cười thiên thần rạng rỡ
Nó nhìn hắn cười, nụ cười đẹp như mùa xuân hé mở
...
- Thế đi đâu đây?
- Đi thẳng đi, em chỉ anh chỗ này hay lắm! - nó nói
- Hay thật không?
- Hay thật
Chiếc xe dừng lại trước một hiệu sách.
- Trời ơi chỗ này hay lắm à? Nhìn là thấy buồn ngủ rồi - Bin than vãn
- Xí, biết em dẫn đi đâu mà kêu buồn ngủ? Tí không ngủ được đừng có trách - nó hếch mũi
- Thật không đây?
- Sao hôm nay anh thích hỏi "Thật không" vậy? Bộ không tin em hả
- Đâu có
- Thế thì nhanh đi
...
- Trời ơi sao cái chuyện này buồn cười zữ zậy? - Bin lăn lộn suốt từ nãy giờ
- Em tưởng anh bảo ngủ - nó giễu
- Ngủ sao nổi khi... em thức bên cạnh?
- Đồ dẻo mỏ
- Ê, em xem đoạn này đi, cười chảy nước mắt luôn
- Tân ô long viện mà, đoạn nào chả buồn cười
- Kiểu này phải mua hết mới được
- Ặc, mua làm gì? Đọc ở đây thôi - nó nháy mắt
- Là sao? (ngơ ngác)
- Thế anh chưa bao giờ đọc sách trộm trong hiệu sách à? Vừa được đọc vừa chẳng mất tiền mua - nó giải thích
- Thế tí ra về tay không sao?
- Tất nhiên rồi sao trăng gì nữa
- Em nhiều trò nhỉ
- Cái này ai chẳng biết, chỉ có điều ai mặt dày thì mới đọc được thôi
- Hơ, tự thú nhận mặt dày à Kim
- Có sao đâu khi cạnh em cũng có kẻ mặt dày cười lăn lộn suốt nãy giờ
Bin đỏ mặt nhưng vẫn không nhịn nổi cười. Quả thật, Kim của hắn còn nhiều điều thú vị quá!
#Lớp 11A3
- Ê Hiền, ăn kẹo không mày? - Kim hỏi
Nhỏ trố mắt ngạc nhiên:
- Hôm nay giở giời à? Sao tự nhiên lại tốt với bạn thế?
- Tất nhiên, tao mà, Kim luôn đối xử rất rất tốt với bạn bè - nó nói mà không nghĩ zì về những chuyện trước kia
Mắt nhỏ Hiền vẫn đang mở to hết cỡ, mồm cũng tròn vo
- Trong kẹo có độc không zậy?
- Ê mày nghĩ tao là ai chứ? - nó nhăn mặt nhưng đáng yêu vô cùng
- Thế... thế tao ăn đấy - nhỏ lắp bắp
- Nè ăn đi, cứ làm bộ hoài - nó nhét cái kẹo vô tay nhỏ và cười, nụ cười rạng rỡ như mùa xuân hé mở
Cả lũ trong lớp cũng lao xao "chuyện lạ" về Kim mấy ngày gần đây
- Ê mấy hôm nay Kim sao vậy mày? - nhỏ Hạnh khơi mào
- Không biết nữa nhưng mà khác quá - ngay cả lớp trưởng cũng phải chen vô
- uh đợt trước lạnh lùng băng giá tao tưởng nó còn muốn làm kool girl cơ - thằng Quân chém
- Kool cái đầu mày ý, tao thấy Kim thế này đáng yêu vô cùng, nàng sẽ là mục tiêu tao phấn đấu trong suốt cuộc đời này (ặc ặc) - Hào nái mơ màng
- Mộng vừa thôi mày, tao nghĩ con Kim thay đổi là do...IRML - nhà bác học Tùng Bi lên tiếng
- Không đúng, nó vừa chia tay Mun mà - nhỏ My nhảy câng câng
- Chia tay rồi thì tìm t.y mới, có sao đâu
- Thế mày nghĩ là ai?
Quân chỉ chỉ tay sang chỗ bên cạnh
- Tao nghi là thằng Bin lắm, dạo này chúng nó thân ghê gớm, đi đâu cũng kè kè bên nhau
- Không được, sao lại là Bin - đến lượt nhỏ Hiền dựng đứng
- Nhỏ Kim cao tay thật, kua toàn zai đẹp của trường. Nghe đâu đợt trước nó với thằng Bun cũng là một cặp đấy - mấy bà tám loan thong tin
@...#...%*#$%$#%
Tùng! Tùng! Tùng!
- Trống rồi đó chúng mày - thằng Hùng nhắc nhở
Mấy đứa vẫn 8
- Ông Huy tới chân cầu thang rồi
Vẫn 8
- Tầng 1
Vẫn 8
- Tầng 2
Vẫn 8
...
- Còn 3 bước chân
Vẫn 8
- Vào rồi - thằng Hùng quay xuống gào khẽ
bạn đang đọc truyện tại
Im bặt
Cả lớp đứng! - giọng nói dõng dạc vang lên
Chúng nó không dám ngúng nguẩy hay ho he nửa lời nhưng có điều lạ: ông Huy hôm nay trông "sáng sủa" hẳn lên. Ổng còn cười nữa chớ. Thật là choáng toàn tập.
- Các em ngồi xuống đi. Thầy có một tin vui muốn thong báo
Cả lớp bắt đầu bàn tán xem "tin vui" ở đây là gì. Có điều mặt đứa nào đứa nấy méo xẹo tại "tin vui" của ổng chưa bao giờ mang đúng nghĩa cả.
Trong khi đó ông Huy phở vẫn xởi lởi cười nói. Sau một lúc ổng ra ngoài và dẫn vào... một cô bạn
- Ối zời ơi sao mà xinh thế - thằng Minh bếu phải rú lên trầm trồ khi nhìn thấy nhỏ
- Ấy tên là gì , nhà ở đâu, có người yêu chưa? - thằng Long đong hỏi thăm thêm một đoạn
Cả lớp lại xì xèo còn riêng Kim CHOÁNG. Cái giây phút nó luôn sợ hãi nay đã trở thành hiện thực. Cô ấy trở về.
Một cơn gió xuân thổi qua. Lạnh buốt sống lưng, đó là điều đầu tiên nó cảm thấy. Đôi mắt đen láy sững sờ nhìn cô "tiểu thư quý phải" kia, có chút hoảng loạn, có chút hoang mang và sự mất mát bắt đầu hiện hữu. Nhói đau. Trái tim mới chớm nở yêu thương dường như tê cứng lại, ngừng đập
- Không sao chứ Kim? - giọng nói quen thuộc vang lên
Nó ngỡ ngàng. Mun vẫn quan tâm đến nó
- Mình không sao - nó gượng cười
Nhận ra sự bất bình thường của Kim, Mun lo lắng
- Nếu có chuyện gì xảy ra chăng nữa mình vẫn mong cậu cười như mấy hôm nay
Kim đờ người. Nó không dám tin vào tai mình nữa. Mun vẫn coi nó là bạn sao? Nó nhìn Mun, ánh mắt cảm động không thốt lên lời nhưng rồi sự bình tĩnh không còn nữa khi cô ấy tiến về phía hắn. Kim nghẹn ngào
- Mình không dám chắc đâu
Câu nói ấy khiến Mun phải quay sang nhìn nó. Sự đau khổ trong đôi mắt đen láy kia không khỏi làm hắn sững sờ
- Cho mình ngồi với nhé - cô ấy lịch sự hỏi Bin
Nó nhìn Kún rồi quay sang Bin. Đôi mắt nâu trầm dường như ánh lên tia lửa giận dữ, đau đớn nhưng cũng đầy yêu thương. Nó biết trong lòng hắn, tình yêu ngày xưa đang trỗi dậy. Tình yêu ấy sâu sắc đến mức nào, nó không biết. Nhưng Kim hiểu rõ một điều thời gian nó quen và yêu Bin thật ngắn ngủi so với thời gian Bin yêu cô ấy. Liệu tình yêu của nó có đủ để níu giữ Bin? Sự sợ hãi làm đôi mắt đen láy long lanh như sắp khóc.
"AAAAAAAA" - Kim hét lên khi một bàn tay nhéo vào sườn nó.
Nó ôm bụng. Đôi mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên vẫn không rơi một giọt lệ.
- Em thưa thầy, bạn Kim đau bụng để em đưa bạn ấy xuống y tế - Mun nhanh nhảu
Thấy Kim ôm bụng, mắt đỏ hoe, ông Huy vội gật đầu. Như chỉ đợi vậy, Mun nhanh chóng đẩy nó ra ngoài
- Đi được không? - tiếng Bin vang lên đầy lo lắng xót xa
Hắn biết nó không đau bụng mà đau vì hắn. Kim khẽ gật đầu
Nó chầm chậm bước đi và thấy ái ngại khi cả lớp cứ chằm chằm ngắm nhìn.
"Oái" - một tiếng kêu thất thanh và Kim đã... đo ván giữa đường
- Sao lại ngáng chân Kim? - Mun sửng cồ với nhỏ Hà
- Ai nhìn thấy nào? Kim có thể nhìn thấy chân tôi sao còn vấp té? làm sao tôi biết mình sẽ làm ngã Kim mà rụt chân vào.
Cả 2 chúng nó choáng. Đây chính là câu Mun nói hôm trước
- Sao cô.. cô... biết - Mun lắp bắp
Kim sóng xoài trên sàn nhà, miệng không ngừng rẻn rỉ. Cảm giác an toàn chỉ đến khi có một đôi tay rắn chắc nhấc bổng và bế nó đi. Là ai đây? Ánh mắt Kim tò mò hướng về phía người ấy. Nó choáng, cả lớp cũng choáng tập 2. "Bun, tại sao anh lại cứu em lúc này?Chẳng phải anh ghét em lắm sao?" - nó nhìn Bun đau đớn. Trái tim nhỏ bé thắt lại, tái tê. "Kim ơi mày quên được Bun rồi mà, tại sao mày vẫn còn đau thế?"
Bun chỉ đưa nó xuống phòng y tế rồi quay đi, không một lời hỏi han, không một lời giải thích. Nó hụt hẫng nhưng đã quen với một Bun lạnh lùng vô cảm. Buồn. Một nụ cười nhạt nhẽo vang lên nơi khóe miệng trắng bệch. Nụ cười không đẹp như mùa xuân hé mở mà đau, mà điên dại, mà bất mãn với cuộc đời này. Ông trời quả thật muốn trêu ngươi nó. Bao lần nữa mới đủ đây?
# Sân thượng
Kim có khá nhiều phương pháp để chữa "đau". Cho dù không hiệu quả lắm nhưng cũng cầm máu được, ít nhất là khiến nó không rơi xuống vực thẳm. Uống rượu, đây là cách hữu hiệu nhất. Nhưng nó lấy đâu ra rượu trong trường học này. Thế nên trời không cho nó uống. Đánh nhau, đây là cách chiếm vị trí á quân. Nhưng nó lấy đâu ra đứa nào "thọc gậy bánh xe" trong khi cả trường đang học. Thế nên trời không cho nó đánh. Khóc, đây là cách mà Bin đã "mach nước" cho nó. Nhưng khóc mới là đk cần chứ chưa đủ để nó dễ chịu. Phải có hắn lau nước mắt nữa, chính hắn đã bảo vậy mà. Thế nên trời cũng không cho nó khóc (Where is Bin???).
Vậy nó phải làm gì đây? Vỏ bọc lạnh lùng mới được thoát ra nay lại phải khoác vào sao. Mệt mỏi quá rồi
- Kim, hãy là chính mình được không? - một giọng nói ấm áp vang lên. Một câu trả lời khiến nói khựng lại,
Nó quay lại ngỡ ngàng
- Sao lại ở đây, Mun?
- Tôi muốn gặp bà
- Tại sao?
- Tôi không thể tỏ ra không quen biết bà nữa, thật là khó chịu - Mun nhìn nó, ánh mắt dứt khoát
- Hôm trước ông đã nói là...
- Quên đi, hôm trước tôi giận bà mới thế
- Nhưng nhưng mà... - nó cũng không biết mình "nhưng" cái gì nữa
- Tôi ghét cái vỏ bọc của bà và bà không mảy may đến những lời tôi nói nên tôi dỗi - giọng Mun vẫn đều đều
- Còn tôi thì ghét Mun giận dỗi và hay hờn - nó cười
- Tôi ra vậy là tại bà đó - Mun cũng chọc lại nó
- Xin lỗi, tôi xin lỗi về tất cả, tôi đã cố tỏ ra lạnh lùng và quên mất thằng bạn thân nhất, tôi luôn ích kỷ chưa bao giờ nghĩ cho ông, tất cả là tại tôi, xin lỗi - giọng nó như lạc đi
- Vậy thì bà phải chuộc lỗi đi - Mun nghẹn ngào
- Ông thích tôi "chuộc" kiểu gì?
- Bà hãy là chính mình được không?
- Được! - nó cười, nụ cười đẹp như mùa xuân hé mở
- Nhưng chỉ thế thôi sao?
- Không dễ thế đâu, phải đãi tôi một bữa nữa
- ok thôi t.y
...
Một tình bạn mới lại chớm nở, à không chính xác là một tình bạn cũ đã rực rỡ và tươi tắn hơn sau một mùa đông quên lãng. Nó vẫn còn bạn, người bạn đã không bỏ rơi những lúc nó suy sụp nhất, đã giúp nó sống với chính bản thân mình. "Mun à, yêu Mun lắm lắm"
# Lớp 11A3
Một mảnh giấy nhỏ cứ được chuyển đi chuyển lại trong khung cảnh "nên ngủ" của tiết học Toán
Bin: Sao em lại về?
Kún: Em muốn về
Bin: Chẳng phải em bảo sẽ không quay về nữa sao?
Kún: Anh không thích sự trở lại này của em?
Bin: Không biết nữa
Kún: Anh còn hận em?
Bin: Không, chỉ là trước kia thôi
Kún: Vậy anh còn yêu em chứ ?
Bin: ... - im lặng
# Ra chơi
- Xuống canteen, tao có chuyện cần nói với mày - Bun nhìn Bin với ánh mắt sắc lạnh và giận giữ
- Anh Bun - Kún gọi
Không có câu trả lời, chỉ còn sự khuất dần của chiếc bóng cao cao
- Có vẻ hắn vẫn muốn bỏ rơi em - Bin nhếch môi lạnh nhạt
- Em không yêu Bun lâu rồi - Kún hét lên, giọng lạc đi
Bao nhiêu con mắt tò mò hướng về phía góc lớp. Bin hơi khựng lại nhưng cũng bỏ đi như không để ý đến câu nói ấy
...
- Mày muốn nói gì với tao? - sự lạnh lùng dâng lên trong đôi mắt nâu trầm
- Mày còn yêu Kún không? - câu hỏi có phần né tránh
Bin không ngạc nhiên về cách hỏi đó, hắn hiểu câu nói ấy muốn hướng tới ai. Tất cả câu hỏi đã được nghĩ tới, tất cả câu trả lời đều được vạch ra. Nhưng cất lên thành tiếng lại không phải chuyện dễ dàng bởi hắn đã nhỡ một bước. Một bước "yêu Kim". Trả lời không thì dễ dàng cho Bun quá.Còn "có" thì Kim sẽ ra sao? và thực sự tình cảm của hắn hướng về ai? Chính hắn cũng không biết nữa. Kún và Kim hắn phải chọn một
- Còn thì sao?
Câu nói ngắn gọn, không khẳng định nhưng cũng không thể nói là phủ định được. Một sự ngầm thừa nhận. Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Có khó khăn và sự lựa chọn, nhưng không phải bây giờ. Vả lại Kim cũng không hề biết
Nhưng Bin đã lầm. Tại một góc khuất có một đôi mắt vô hồn thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mắt. Mọi vật như nhòa đi. Nó đã đoán được trước kết quả, vậy mà vẫn đau, đau rất nhiều. Trái tim nhỏ bé chằng chịt vết sẹo lại rỉ máu, những giọt máu đỏ tươi
- Vậy là mày không yêu Kim, chỉ là đùa giỡn thôi sao
- Cứ cho là vậy đi - câu nói khô khốc, băng giá đến rùng mình
Nó nghe như sét đánh ngang tai. Đã không cần nó sao Bin còn ác đến thế? Tất cả chỉ là đùa giỡn. "Không, không phải" - nó ôm đầu lắc. Đôi mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt lệ
Bun tức giận, ánh măt tóe lửa và ngập tràn đau khổ
- Cho là cho thế nào, thằng chó mày trả lời đi, phải hay không? - sự phẫn nộ ngập tràn trong tiếng nói
Bin nhếch mép cười nhạt. "Đã vậy tao phải cho mày rớt xuống địa ngục"
- Nếu tao nói mục đích tao quen Kim là để nhìn thấy mày phải đau khổ thì mày nghĩ sao? - câu nói thản nhiên, ẩn chứa sự giễu cợt
Chết lặng. Nó như rơi vào thế giới khác, không cảm giác, không tiếng động. Chỉ còn phần thể xác đang tồn tại nơi đây. Tâm hồn, trái tim và tình yêu của nó đã hoàn toàn chết. Chết chứ không đau, không chảy máu nữa
- Mày... bảo sao? - Bun nói giọng khó nhọc. Cơn đau dữ dội dường như đã nhấn chìm toàn bộ sức lực. Chỉ còn chút lý trí và những tiếng nói đứt quãng trên bờ môi trắng bệch
- Mày xem nhé đầu tiên tao yêu Kún nhưng cô ấy lại yêu mày. Mày không yêu Kún mà mày lại yêu Kim. Đừng hỏi tại sao nhưng tao biết mày vẫn yêu cô ấy. Có vẻ lợi cho mày quá nên để Kim yêu tao thì vòng tuần hoàn này mới thực hiện được. Đấy là ý định ban đầu của tao nhưng lúc nãy Kún nói không còn yêu mày nữa. Vậy là tao rất tiếc khi mày chẳng còn gì cả - Bin nhún vai, giọng giễu cợt tràn ngập sự tàn nhẫn.
Cơn đau tim dữ dội khiến Bun ngất đi trong sự uất ức cực cùng.
- Bun, mày sao đấy. Đừng có dọa tao - Bin thất thần kêu lên
- Kim, tỉnh lại đi - giọng Mun sợ hãi
Cả canteen nhốn nháo. Bin quay phắt lại. Đôi mắt nâu trầm mờ đi trước người con gái ấy. Kim, nó đã nghe hết câu chuyện
"Đây chỉ là giấc mơ thôi phải không? Tỉnh lại rồi tất cả sẽ trở về như cũ"
Hắn loạng choạng bước tới, ánh mắt hoảng loạn nhìn nó
- Mày cút đi, đừng động vào Kim nữa - Mun hét lên, giọng đầy phẫn nộ và tức giận
Bin đứng đấy, một mình cô độc. Hắn đã thấy tia sáng cuối cùng của cuộc đời mình vụt tắt
#Phòng y tế
Kim tỉnh dậy, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Một màu trắng tinh khôi. Nó không động đậy, không nói năng, không nghe, không để ý bất cứ thứ gì. Sự im lặng bao trùm toàn bộ căn phòng
- Kim, tỉnh lại rồi hả - Mun reo lên mà lòng đầy chua xót.
Hắn vừa mong vừa không muốn nó tỉnh. Hắn sợ nhìn thấy Kim khoác lại cái vỏ bọc lạnh lùng, tàn nhẫn như trước đây, thậm chí còn hơn thế.
Nhưng rồi nó chỉ im lặng...
- Kim nói gì đi chứ - Mun lay nó, giọng lo lắng
- Tôi vừa mơ phải không? - nó hỏi, giọng mệt mỏi
- Bà... bà.... Phải rồi vừa mơ
- Và ông vừa nói dối ?
- Tôi, tôi...
- Để tôi ở một mình được không?
- Nhưng bà...
- Không sao đâu. Tôi không có ý định chết vì tình - nó nhếch môi cười khẩy
- Bà vẫn còn đùa được sao?
...
Im lặng
.
.
.
"Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu:
Người ta phụ, hoặc thờ ơ chẳng biết..."
.
.
.
- Kim, cho tôi gặp Kim, tôi có điều cần nói - tiếng nói vọng vào từ ngoài cửa
Lần đầu tiên đôi mắt nó biết "nhìn" về hướng ấy sau khi tỉnh lại. Là Bin. "Tại sao anh ta còn đến đây?"
- Kim, cho anh giải thích - Bin xô cửa xông vào mặc sự ngăn cản của Mun
- Anh lừa tôi thế chưa đủ sao?
- Không, không như em nghĩ đâu. Anh... anh yêu em
- Nhưng anh yêu Kún của anh hơn tôi. Chẳng phải anh đã chọn cô ấy khi nói ra những lời tàn nhẫn trước Bun sao
- Anh, anh...
- Anh về đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa - nó nói, giọng không biểu lộ chút cảm xúc
- Anh xin lỗi....
Đôi mắt nâu trầm ngập tràn sự hoang mang và đau khổ. Ngoài kia, cơn mưa xuân đang rả rich. Không nhiều, không dữ dội nhưng thấm sâu trong lòngđất, thấm sâu vào lòng người. Sự đau khổ cùng cực cũng đã xiết chặt tâm hồn và con tim chằng chịt vết sẹo. Cả đời này, cả kiếp này nó sẽ không thể quên kẻ ấy, người đã khiến trái tim nó không bao giờ biết yêu thương trở lại. Không còn phải băng giá, không còn phải lạnh lùng. Chỉ còn nỗi đau và sự im lặng sẽ không bao giờ chết...
---
Những ngày sau đó
- Ôi sướng quá, tao được trở lại chỗ ngồi thân yêu rồi - nhỏ Hiền sung sướng
- Mày được trở lại chỗ ngồi thân yêu hay được trở về với bạn Quân yêu quý - Kim chọc
- Xí, ai thèm, nhưng mà tao tiếc qúa, mấy chàng đẹp zai về nhà hết zồi - nhỏ xị mặt xuống
Lặng im
---
Kim như đã hứa với thằng bạn yêu qúy, nó sống thật với chính mình, không còn chút giả tạo về vẻ ngoài lạnh lùng nữa. Nó quay lại với sở thích chọc ngoáy bọn bạn xung quanh rồi cười, nụ cười không chút gượng gạo.
Còn về chuyện tình cảm, Bin không tìm nó và nó cũng không tìm hắn. Không có bất kì cuộc chạm trán nào. Cuộc sống của nó dường như đã bình yên trở lại và không còn tồn tại người con trai ấy nữa
Nhưng nhiều lúc nó vẫn trầm tư ngắm nhìn khung cảnh qua cửa sổ. Mùa xuân đã đến thật rồi! Những chồi non mơn mởn đang hé mở dưới nắng vàng rực rỡ. Tiếng chim hót rộn ràng khắp sân nhưng lòng nó không vui thêm được chút ít. Vẫn đau, một nỗi đau âm ỉ luôn tồn tại. Nó không thể làm tan biến nhưng cũng không muốn nỗi đau ấy trỗi dậy mạnh mẽ. Vì vậy những lúc nghĩ đến hắn, nó có cách làm mình tạm quên đi. Nghe nhạc, đây là biện pháp còn hữu hiệu hơn cả uống rượu - nó nghĩ vậy và chỉ mới nhớ ra hôm trước
*Hai con thằn lằn con
*Một con vịt
*Bà ơi bà
...
Toàn là bài hát thiếu nhi và một số bài rap chế. Nhưng mỗi khi nghe nhạc, nó lại vui và cười, nụ cười đẹp như mùa xuân hé mở. Kim thấy biết ơn thằng nhóc hồi đó đã chỉ cách cho mình hết buồn những lúc bị mẹ mắng và còn hữu hiệu cho cả mai sau
Nó không hiểu tại sao tin tức về "cuộc tình tay bốn" lại được cả trường biết đến và trở thành tiêu điểm bàn tán. Nhỏ Thu được thể lên mặt hay đá đểu những lúc nó ngang qua. Nhưng Kim mặc kệ, nó không muốn đánh nhau hay tặng nhỏ cái tát giáng trời nào nữa (làm người ai cũng nên có chút lòng từ bi). Một số anh chàng thấy nó xinh xắn đáng yêu mà bị "thằng Bin" lừa đâm "lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa chỉ căm tức chưa được xả thịt lột da uống máu... hắn". Ấy vậy mà lũ con gái lại nhao nhao lên nói rằng nó dùng "mỹ nhân kế" không đạt, làm sao sánh được bằng "Kún của hắn". Nó cũng chẳng thèm quan tâm...
Chỉ đến một ngày
Nắng đẹp
Trời quang
Có một anh chàng "tỉnh tò" với nó
Nó thấy "kết" chàng ở đoạn thuộc làu tất cả các bài thơ tình của Xuân Diệu nên khuyến mãi một nụ cười đẹp như mùa xuân hé mở. Vậy mà chàng tưởng nó đổ thật huyên thuyên khắp nơi. Đến phút này thì nó đành xổ toẹt ra cái sự thật phũ phàng, nó không có yêu chàng ấy. Trước mặt hàng trăm đứa hs, chàng đau khổ, chàng uất hận và cuối cùng chàng dọa sẽ nhảy lầu tự vẫn. Nó vẫn bơ đi mà không hề để ý hậu quả. Chàng nhảy thật! Nó shock. Cũng may chàng chỉ thương nhẹ: xương sườn gãy mấy cái, chân tay què hai, đầu chảy máu u một cục
Nó không biết làm thế nào để thoát khỏi sự đời trớ trêu này nữa.
Nhưng thật may mắn làm sao, thằng bạn thân thật thân lại ra tay cứu rồi cô bạn nhỏ bé
...
- Này thế còn nhỏ Liên thì sao? - nó lo lắng trước quyết định của Mun
- Không còn yêu lâu rồi! - hắn đáp giọng tỉnh bơ
- Đừng có lừa tôi đấy - nó nghi ngờ
- Có vẻ bà vẫn chưa hiểu hết thằng bạn thân này lắm - Mun ra vẻ trách móc
- Thế sao hôm trước còn đỡ nhỏ, làm tôi cứ tưởng....
- Tôi bảo rồi, hôm trước là giận bà quá tôi mới thế
- Vậy là chúng ta lại "yêu" nhau à? - Kim hí hửng như bắt được vàng
- uhm nhưng lần này tôi có điều kiện - hắn ra vẻ bí mật
- Điều kiện gì?
- Bà giúp tôi tìm hiểu... nhỏ Hạnh nhé! (thì thầm)
- What??? - nó trố mắt
- Giúp tôi nhé Kim, please, please, please...