- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
- Hân à . Tay bà thực sự không sao chứ . đỏ lừ nên rồi. Hay tôi với bà đi mua thuốc rồi hãy đễn trường nha.
- Khổ nhỉ . ĐÃ bảo không sao mà. Bà cứ nói hoài , nó chỉ hơi đỏ tý thôi.Tại hôm qua dây chói chắc quá thôi.
- Hic. Sao bà từ chói mà không lỏng một chút.
- Bà có bị sao không vậy. Tên đó đâu phải mù đâu , hắn nhìn là biết liền à . nhỡ làm thế chúng nó làm gì bà thì sao.
- Hic. Cũng tại tôi vô dụng quá.
- Nói cái gì thế. Đến trường rồi. Xuống thôi.
- Ừ.
Thật ra mà nói thì tay nó bầm hết cả nên rồi, cũng không đau lắm nhưng Vân cứ lo lắng hoài làm nó thấy ngại. Không muốn người khác chú ý nên hôm nay đi đâu nó cũng buông ống tay áo xuống , đóng cúc gọn gàng .
Từ sáng tới giớ , hắn đến lớp cứ nhìn nó bằng con mắt lạ lạ mà cũng chẳng nói gì , chỉ thỉnh thoảng cười , 1 nụ cười khó đoán.
Cô giáo vào lớp , nở một nụ cười khá thân thiên :
- Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là chúng ta làm bài kiểm tra học kì rồi , nên các em nên chăm chỉ và giúp đỡ nhau để đạt điểm cao trong kì thi này nha.
- Vâng ạ ! _ tiếng trả lời dõ dàng dưới lớp.
- Nói tới lại buồn ngủ . Haizz! _ Hắn ngao ngán nằm dài ra bàn
- Ngủ à. Tôi ngủ mý. Hôm qua về muộn quá. Giờ buồn ngủ chết mất _ Long ùa vào với hắn rồi cũng nằm dài ra luôn
- 2 ông ngủ , tôi cũng ngủ , không thức biết nói chuyện với ai _ thế là Hoàng cũng nằm xuống luôn
Cô giáo đứng trên bục giảng cũng chỉ biết lắc đầu.RỒi nói “ Lớp tự học “. Vân hí hửng :
- Bà phải dạy thôi học đó nha
- Ơ. Bà kém tôi chắc .
- Kém chứ , kém xa , xa ơi là xa kè.
- Thôi đi bà nội. Thế mà còn kém gì nữa chứ.
- Tôi có nhiều ơi là nhiều chỗ không hiểu bà chỉ tôi đi.
- Bất lưc. Đâu ở đâu.
- Đây nè. Đây . cả đây nửa ._ vân chỉ chỉ trên quyển sách
- Sao lắm thế. _ Nó quay phắt sang nhìn Vân
- Hỳ. đấy bà thấy không. Bà mà không chỉ tôi thì tôi chết mý ba ma tôi đó.
- được rồi. Chỗ này … đó…@#%^&**&^%$#@. Hiểu chưa_ Nói một hồi , nó quay sag hỏi Vân
- Rồi. Hỳ. _ Vân cười típ mắt
- Trời ơi. Bà đừng cười vậy nữa.
- Hả. Sao lại vậy _ vân phụng phịu ngạc nhiên
- Dễ thương thế , tôi chịu sao được. Nhỡ tôi yêu bà thì sao._ nó cười
- Ơ. … _ vân đỏ mặt rồi quay nên nhìn nó _ thế nghĩa là trước giờ bà không yêu tôi. Dỗi rồi. _ Vân quay mặt đi , nhưng nở một nụ cười thật tươi , nó đâu thể biết chứ
- Ơ kìa . Tôi đùa mà. Sao nhanh dỗi tkế _ Nó lay lay người Vân _ Thế giờ tôi phải làm sao.
- Bà cho tôi một buổi chiều ngày hôm nay được không. _ Vân quay phắt người lại , nhìn nó bằng đôi mắt cực gian
- Hả. Làm gì nữa vậy.
- Đi đi mà. Nhá . Chiều nay đi cùng tôi .
- được rồi.
- Hân ơi. Đi bê đồ với mình được không. _ Lớp trưởng đến bàn nó cười và nói
- Ừ. Được chứ.
- Tks bà nha. _ Mai- lớp trưởng.
- Gì thế. Khách sao quá đấy.
- Hì. Mình đi thôi .
- Ừ. Tôi đi đây _ nó quay lại chào Vân
Trên đường đi , nó cùng Mai nói chuyện khá vui vẻ :
- Giờ mình đi đâu vậy
- À. xuống phòng thầy tổng phụ trách bê hồ sơ của lớp về cho cô ý mà.
- Cô làm gì vậy
- Tôi cũng không biết nữa. Chắc cũng chẳng có gì quan trọng đâu.
- Ừ.
- À mà Hân này , cậu thấy thế nào về 3 người mới của lớp mình
- Hả. 3 tên đó à. Không duyệt được điểm nào.
- Trời. Chắc cậu là người duy nhất nói câu đó đó.
- Sao lại thế.
- Thì 3 người họ trước đã là ngôi sao của trường rồi.
- Trước á. Là sao.
- À . Họ hơn mình một tuổi mà . Học 1 năm ở trường mình rồi , hầu như ai cũng biết đến luôn. Năm ngoái nghỉ 1 năm để đi thi bóng rổ đấy chứ. Năm nay lại về học với tụi mình nà,
- Ừ. Thế sao cậu biết chứ.
- Nghe mấy anh chị trong đoàn nói chứ , cũng có rõ lắm đâu.
- Ừ ừ. Bóng rổ à. _ nó lẩm bẩm
- Cậu nói gì vậy
- À không có gì đâu.
Tan học. Vân chạy đến chỗ nó :
- Giờ bà về nấu cơm cho Huy rồi sang nhà tôi nhá.
- ừ. Đc rồi.
Nó đi thẳng xe về nhà , nấu cơm cho Huy , rồi dặn dò Huy vài điều , xoa đầu thằng em rồi nó mý đi được. Nó lấy điện thoại ra gọi :
- Alô. Vân à.
- Ừ.
- Tôi đang ở cổng nhà bè nè.
- đợi tôi tý , tôi ra mở cổng . Hỳ
- Ừ. Nhanh không thành gà quay.
- Vào nhà đi _ lát sau Vân chạy xuống mở cửa.
- Ừ. được rồi.
- Vào đây vào đây _ Vân kéo nó xềnh xệch vào bếp
- Từ từ thôi nào. Hai bác không có nhà sao.
- Ừ. Ba mẹ mình đi làm hết trơn oài. Còn 2 đứa ở nhà thoai.
- Haha. Ta sẽ ăn thịt mi.
- Không sợ. _ Vân lè lưỡi
- Thế giờ làm gì.
- Làm bánh gatô mý tôi.
- Hả. Sao lại phải làm bánh , bộ tặng sinh nhật ai à.
- Ừ. Tý bà còn phải đi mua quà với tôi nữa kìa.
- được rồi. bắt đầu thôi,
- Ok_ vân nháy mắt
- Làm cái to không vậy
- Nhỏ nhỏ cho dễ thương, lấy cái khuôn hình lục giác kìa cho nó độc đáo.
- Ừ. rồi cho vào lò nướng đi. _ nó sai Vân
- Ừ. Đợi tí xíu .
Hai đứa nó lụi hụi trong bếp đến 2h mý xong cái banh, một tác phẩm tuyệt đẹp và nhìn nó mới ngon làm sao.
- Xong rồi. Giờ thì bỏ vào tủ lạnh nhá.
- Ủa . Không phun tên sao.
- Lo gì. Tý nữa mang đi tặng phun cũng được mà.
- Ừ nhỉ. Quên. Hì
- Giờ thì đi mua quà với tôi nào.
- Hả. Nghỉ chút đi. Đang mệt.
- Không nghỉ. Tý xong mới được nghỉ.
- Trời đất ơi.
- Giờ đi xe tôi hay xe bà.
- Xe tôi _ Vân cười.
Vân và nó đi ôtô tới Fashion lớn nhất của thành phố.
- Chọn đồ cho ai vậy
- Thì người mà tôi tặng bánh đó.
- Tôi biết rồi. Nhưng ý tôi nói là trai hay gái. Bao nhiêu tuổi
- À . quên quên. Con trai , tầm 12-13t đó.
- À. bằng nhóc Huy. Thế thì để tôi chọn cho nha.
- Thì thế tôi mý gọi bà đi đấy chứ.
- ừ. Bọn trẻ tuổi này để nó năng động một chút .
- Vậy bà chọn đi.
- Ừ. một chiếc áo phông này nha , một chiếc quần sóoc bò , một đôi giầy và một chiếc mũ nữa là ổn rồi đó .
- Vậy thôi sao.
- Bà muốn mua nhiều à.
- Ừ. Hì. Hay mua một bộ đồ ngủ nữa nha. _ Vân cười rồi kéo tay nó tới quầy đồ ngủ.
- Đây là hàng của con gái mà.
- Tại nhóc ý dễ thương lắm. Lấy bộ thỏ hồng nay nha , hay là gấu nâu , sói xám cũng đáng yêu nữa nè.
- Trời đất ,mua cho con trai sao chọn đồ con gái , cái gì mà cũng thích thế thì lấy hết cho xong.
- Vậy hả. Thế thi tôi lấy hết.
- Ơ. Tôi đùa mà. Bà lấy thật à.
- Đùa gì mà đùa. Ba tôi mới chuyển tiền vào thẻ , tôi quậy tý ý mà.
- Bó tay với bà luôn.
- Rồi rồi. đi sang hàng phụ kiện đi.
- Lại nữa à.
- Thôi nào , bà bảo cho tôi cả một buổi chiều cơ mà.
- Thì bà phải cho tôi nghỉ chứ. Tôi toàn phải kéo đồ không à
- Đã bủ là tí nghỉ một thể cơ mà. Nói chả chịu tiếp thu gì cả.
- được rồi. được rồi. tôi đi _ nó uể oải.
- Bà ơi , coi cái này đẹp không _ Vân chỉ vào cái đồng hồ con ếch màu xanh nhạt .
- ừ đẹp.
- Thế còn cái này. _ đó cũng là một chiếc đồng hồ hình con cá heo , dễ thương lắm ý
- Ừ. Nhưng giống đồ con gái quá.
- Tôi đã bảo là nhóc đó dễ thương lắm mà.
- Thôi tùy bà đấy. tôi chỉ đi theo xách đồ thôi.
- Cũng được. Thế thì tôi đứng tôi chọn .
- Nhưng cũng vừa vừa thôi đó.Tôi có thấy ai mua quà sinh nhật như bà đâu . Cảm tưởng như khuân cả cái cửa hàng của người ra về đó.
- Nếu như có thể.
- Oài. _ nó ngán ngẩm.
Đi sau Vân , nó cứ nhìn quanh quanh , bất chợt ánh mắt dừng lại ở một khu bán đồ thể thao .
- Bà cứ chọn đi , tôi ra đây coi cái này chút nha _ nó nói
- Ừ. Bà đi đi.
Rồi nó đi. Nó nhìn qua một lượt rồi dừng lại ở một bộ đồ thể thao với chiếc áo khoắc ngoài màu đen đơn giản những đường kẻ trên áo, và một chiếc mũ rộng , đó là cái mà nó thích nhất trên cái áo. Nó đứng ngắm nhìn bộ quần áo đó một lúc rồi lại đi sang khu vực giầy . Ngay ánh mắt đầu tiên nó đã thấy đôi giầy màu trắng đặt ở trên giá kia. Như một chiếc nam châm hút nó lại gần đôi giầy đó , nó cầm một chiếc giầy nên , cứ ngắm rồi chỉ chăm chú vào đôi giầy đó thôi. Bỗng có một tiếng nói sau lưng nó :
- Người của khu ổ chuột cũng tới đây mua giầy sao _ là hắn , giọng nói khinh khỉnh mỉa mai
- …….. _ nó chỉ im lặng quay lại nhìn người vừa nói câu đó.
- Sao. Cô không cần phải nhìn tôi như vậy đâu . Cô thích thì cứ lấy nó đi. Coi như tôi cho vậy .
- ……….. Vẫn im lặng. Nó biết đây không phải nơi dành cho nó , không phải vì dữ lời hứa với Vân thì nó cũng chẳng bao giờ mong mình sẽ tới đây.
- Cô câm hả. Tôi nói mà cô không nghe thấy gì sao. Hay là thấy tôi nói thế , thích quá , không nói được gì nữa rồi. _ hắn cười, một nụ cười nửa miệng
- Không. Tôi chỉ tự hỏi là , có phải ai nhà giàu cũng khinh người như anh không.
- Cô. Tôi cũng không muốn tranh cãi với tôi nhiều. Cô cầm lấy đôi giầy đó đi , tôi nghĩ là cửa hàng nhà tôi sẽ không bán được nó đâu , khi đã có một bàn tay dơ bẩn chạm vào nó.
- Nhà anh sao. _ nó nhìn hắn , với ánh mắt vô cùng bình thường
- Đúng đó. Cô đâu cần phải ngạc nhiên như vậy chứ.
- ……… nó chỉ cười , rồi quay lưng đi
- Sao thế _ hắn gọi với _ cô không muốn nhận món quà đó của tôi sao.
- Quà à ! Tôi tưởng đó là thứ ném đi của nhà anh.
Bạn đang đọc truyện tại
- Thì cô cũng chỉ xứng đáng nhận những thứ ném đi đó còn gì. Cô không dùg nó mà đem nó đi bán cũng được một khoản mà mua đồ ăn cho thằng em cô đó , tôi nhìn nó cũng khan khổ lắm _ sau câu nói đó là những nụ cười vang nên . Không phải là một người , cũng khôgn phải chỉ riêng 3 người đó , mà nhữg người mua hàng xung quanh cũng đã đứng lại xem cuộc cãi lộn giữa thiếu gia của fashion này và một người con gái lạ mặt.
Nó im lặng , sống mũi nó cay rè , nó biết gia đình nó ở vị trí nào trong xã hội , nó cũng biết rằng những kẻ thượng lưu sẽ nhìn nó bằng con mắt thế nào . Trước đây và ngay lúc này nó đã nhẫn nhục rất nhiều , người khác có thể nói nó , có thể **** nó thế nào cũng được , nhưng nó không cho phép ai xỉ bám gia đình nó và đặc biệt là nhóc em trai tội nghiệp khi phải mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, phải chịu những cơn đau , và những giọt nước mắt. Rồi nó cười , một nụ cười chua chát. Nó quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn :
- Đúng . Tôi nghèo , tôi là 1 thành viên của khu ổ chuột . Tôi yêu tiền nhất trên đời này. Thì sao. Đó cũng đâu phải là phận sự của anh đâu. Ngay từ nhỏ anh đã được sống trong nhà cao cửa rộng , anh được chăm sóc tử tể, hơi ốm đau thì be lo mẹ lo , anh đâu có sợ vất vả. Nhưng anh không có quyền xỉ bám người khác một cách quá đáng như thế.
- Thì sao nào. Cô sẽ giết tôi chắc. _ Hắn vênh mặt
- Không. Tôi đâu có khả năng đó , Anh biết mà. Haha. Nếu như một lần thôi , anh phải chịu cơn đau như đứa em tôi , một lần thôi anh đứng trong nhà mà như đang ở ngoài trời với cơn mưa tầm tã , và một lần thôi anh chịu ăn mì tôm sống để nhường cái bánh mì mẹ để lại cho chị đi học thì anh sẽ không bao giờ nói câu đó. Anh có quyền nói tôi sao cũng được , nhưng đừng hạ thấp đứa em của tôi. _ nó đag phải kìm nén , nó cảm tưởng như tim mình sắp nổ tung ra. Nó không được khóc , nó phải nhịn , nó không thể khóc.
- Gì chứ. Cô lên mặt dạy đời với ai. Cô tưởng cô giỏi lắm sao. _ lúc đầu khi nghe nó nói hắn cũng sững người lại , nhưng rồi chẳng biết vì sao hắn lại thốt nên câu đó.
- Cậu quá đáng quá rồi _ Hoàng nói nhẹ
- Đúng rồi đó. Dừng lại đi _ Log đặt tay lên vai hắn
Hắn cũng biết là như thế đó , nhưng biết bao con mắt đang nhìn hắn , có lẽ vì cái sĩ diện của một thiếu gia hắn không thể dừng lại. Nó không nói gì chỉ quay lưng bước đi. Dù có nói ra đi nữa , nó vân không cảm thấy thoải mái hơn chút nào.
- Cô đi đi , đi khỏi nơi đây . Không có tiền thì đừng vác mặt vào đây mà động chạm vớ vẩn , nó quá bẩn . _ rồi lại là những tiếng cười , những tiếng xì xầm to nhỏ 2 bên. Nó khựng lại:
- Anh nói hết đi , nói hết trong ngày hôm nay đi , để tôi không phải nghe thêm bất kì lời xỉ bám nào nữa.
- Không bao giờ . Tôi muốn ngày nào cũng nói , ngày nào cũng phải cho cô uất ức ô uế cái nơi ở của mình. Nếu như có một điều ước , tôi sẽ ước cho cái bọn ổ chuột như cô biến hết khỏi thế giới này. Như vậy cuộc sống sẽ tươi đẹp biết bao. _ hắn nói với cái giọng khinh biệt.
- ………. Nó lại im lặng.
- Thôi đi , ông quá lắm rồi _ long gắt .
- Ông cảm thấy đủ chưa . _ Hoàng vẫn dữ giọng nói điềm tĩnh nhưng thực sự trong lòng đã nóng lên cả rồi.
- Không. Tôi phải nói. Cô còn biết tôi ước gì không , tôi ước cái thằng mà cô đã đem ra so sáh với tôi đó chết càng sớm càng tốt mà phải chết trong đau đớn , thì lúc đó cô mới không còn cái gì để nói lại tôi nữa. Cô biết chưa.
- Đủ rồi. _ Nó hét lên , chặn giọng của Hoàng. Nó không thể nhìn được nữa. _ Thằng bé không có tội. Anh không cần phải trù ẻo nó như thế. Nó sống hay chết cũng đâu liên quan gì đến anh.
- Có chứ. Tôi căm thù nó , khi cô giám đem tôi ra so sánh với thứ bẩn thỉu đó. Nó đâu có xứng , nó là cái gì cơ chứ.
Lần này thì nó không còn đứng yên mà nhẫn nhục được nữa. Nói đúng hơn là nó không hề muốn. Nó đã quay lại , nhìn hắn bằng đôi mắt căm thù . Và nhào tới. Đạp hắn một cú thật đau , hắn ngã. Rồi nó túm cổ áo ngồi nên người hắn mà vừa đấm , vừa gáo thét như một con thú hoang bị tước bỏ quyền tự do :
- ANH IM MIỆNG ĐI. HỌ KHÔNG CÓ TỘI GÌ CẢ. HỌ CŨNG LÀ CON NGƯỜI. HỌ CŨNG CÓ QUYỀN ĐƯỢC SỐNG. DÙ HỌ SINH RA Ở ĐÂU ĐI NỮA. CHỈ LÀ HỌ KHÔNG MAY MẮN , HỌ NGHÈO , NHƯNG HỌ CÓ CŨNG CÓ LÒNG TỰ TRỌNG , ANH ĐỪNG NGHĨ MÌNH LÀ THIẾU GIA CÔNG TỬ THÌ ANH MUỐN NÓI GÌ THÌ NÓI. ANH KHÔNG CÓ QUYỀN ĐÓ. TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY ĐỒNG TIỀN MÀ ANH TIÊU , ĐÓ KHÔNG PHẢI CỦA ANH. ANH LÀ KẺ ĂN BÁM BỐ MẸ. VẬY THÌ KHÔNG BAO GIỜ ANH CÓ QUYỀN XỈ BÁM HỌ CẢ.
Nó cứ đấm. đấm không ngừng nghỉ , từng cú đấm với sức mạnh của một tuyển thủ vovinam, hắn như chết lịm. từng giọt nước mắt nó chảy dài trên gò má đang đỏ ửng nên vì tức giận. Mọi người bên ngoài hoảng hốt, chỉ đứng đó nhìn rồi xì xầm to nhỏ . Long và Hoàng phải đứng đơ ra một lúc rồi mới dùng sức kéo nó ra. Nó vật ra bên cạnh giá dầy. Nó bàng hoàng không biết vừa mình đang làm gì. Nó ngồi đó , ôm đầu rồi nhìn hắn. Khuôn mặt hắn đã bầm nên , môi bật máu. Nó nhìn lại đôi tay mình. Tay nó cũng đã đỏ lên. Mọi người xung quanh chỉ chỏ nhìn nó rồi nhìn hắn.
Vân lúc này mới từ đâu chạy tới . Xà vào nó :
- Hân, bà sao vậy
Nhìn thấy Vân , nó như tìm lại mình , nhảy lên ôm chầm lấy cổ Vân.
- Tôi… tôi sợ lắm. .. tôi không biết mình đang làm gì nữa.
- Bà đã đánh hắn ta sao. _ Vân nhìn Phong
- Ừ. … tại hắn rủa em tôi chết… hắn…
- Thôi nào. Sẽ không có chuyện gì đâu.
- Hắn sẽ không làm gì Huy chứ.
- được rồi mà, tôi sẽ giúp đỡ bà bảo vệ Huy được chưa.
Nó cứ ôm chặt lấy Vân như vậy . Chưa bao giờ Vân thấy nó yếu đuối đến thế.
Một lúc sau. Hắn tỉnh lại. Nhìn nó bằng ánh mắt căm thù rồi đứng dậy bỏ đi . Mọi người cũng tản dần ra , chỉ còn nó và Vân ngồi đó. Nó vẫn gục đầu vào vai Vân nhẹ nhàng , nhưng cái ôm thật chặt.
Trước đây chỉ có Vân mượn bờ vai nó , đây là lầu đầu tiên nó mượn bờ vai nhỏ bé của Vân đễ dựa dẫm .
- Vân à. Có phải tôi đã sai không
- Không đâu. Có lẽ hắn cũng đã quá đáng , nên bà mới làm thế. Tôi hiểu bà mà.
- Hắn rủa Huy chết mà phải chết trong đau đớn hắn mới vui , hắn căm ghét những người sống trong khu ổ chuột._ giọng nó run run
- Thôi. được rồi. Mình về thôi.
- Ừ,
- Tôi biết khó khăn cho bà nhưng tối nay bà vẫn phải giữ lời hứa với tôi.
- được rồi.
- Tôi nói ngắn ngọn thế này nhá. Giờ tôi với bà đi siêu thị mua ít đồ nấu ăn , rồi bà đem về bà nấu , tối tôi sang. Ok
- Ừ. Sao cũng được mà_ nó thở dài
- Thôi mà. Cười nên đi _ Vân đưa tay véo má nó.
Tiến hành theo đúng kế hoạch mà Vân đã nói trước. Nó sách túi đồ ăn to lù về nhà , huy nhìn thấy chị cũng tò mò hỏi :
- Sao hôm nay chị về sớm mà sao sách nhiều đồ vậy
- À. Chị cũng chả biết. Nhỏ Vân bắt chị làm thế đó.
- Vậy là cả ngày hôm nay chị đi mý chị Vân à.
- Ừ.
- Tí nữa Vân sang ăn cơm với hai chị em mình đó
- Thật á. Thích thế. E quý chị Vân lắm đó.
- Thôi đi ông tướng. Rồi giờ đi dọn dẹp nhà cửa tinh tơm để đón chị Vân nha. Còn nhiệm vụ của chị là phải vào bếp rồi.
- Vâng Em biết rồi.
Huy chạy đi , sắp xếp lại nhà cửa xong xuôi lại chạy vào bếp cười típ mắt :
- Em phụ chị được chứ
- Dĩ nhiên.
- Hỳ. Thế giờ em phải làm gì ạ.
- Gọt cho chị củ cà rốt này nha.
- Vâng. _ huy rõng rạc trả lời.
- À mà chị ơi.
- Hả.
- Mai sinh nhật em , bố mẹ có về được không
- Chị cũng không rõ nữa. Nếu không có bố mẹ chị sẽ bù đắp cho em , được chứ.
- Dạ _ Huy lí nhí.
- Vậy mai chị chở đi ăn kem nha.
- Thật ạ _ Mắt Huy sáng nên.
- Dĩ nhiên rồi. chị đã nói dối em bao giờ chưa nào.
- Dạ chưa. EM vui lắm chị ạ.
- Ừ. Vân sắp sang rồi đó . Chị em mình phải nhanh lên thôi.
- Dạ. em biết rồi.
Như được báo trước , hai chị em nó vừa xong xuôi tất cả thì Vân vào .
- he lu. Có ai ở nhà không
- Chị Vân. _ Huy chạy ra ôm lấy Vân
- TRời , mới mấy ngày không gặp em mà em đã nhớ chị vậy sao.
- Dạ… _ huy đỏ mặt _ không có mà. tại nhìn thấy chị em vui thôi.
- Được rồi. Chị đùa tý xíu mà.
- Bà đến sớm vậy sao.
- Hỳ. Thế mọi thứ xong hết rồi hả. Bày ra bàn đi chứ. Tôi ra ngõ một chút.
- Ủa có ai ngoài đó sao.
- Không. Tôi quên đồ ngoài xe , ra lấy ý mà. 2 chị em bà chuẩn bị đi , tôi vào giờ.
- ừ được rồi. _ 5’ sau _ Vân ơi. Lâu thế , tôi xong rồi nè
- Ừ ừ. Tôi cũng đang vào đây , khổ quá. _ Vân nói vọng từ ngõ vào.
Vân đi vào. Tay bê một chiếc báh gatô nhỏ nhỏ hình lục giác , vừa đi Vân vừa hát “ happy birth day to Huy , happy birth day to Huy”, rồi sau Vân là một loạt nguời tay ai cũng thấy ôm nhiều quà hết. Rồi chẳng cần ai nói gì , họ tự đi tới bàn rồi để quà ở một góc gọn gàng rồi ra về. nó và Huy sững sờ :
- Vân à. BÀ làm cái gì vậy
- Tôi chúc mừng sinh nhật Huy mà.
- Chị ơi ! mai mới là ngày sinh của em cơ.
- Ơ. Thế chị nhớ nhầm à. _ vân cười
- Vân, hoá ra là cả ngày hôm nay bà bắt tôi đi với bà là để làm cái này đó hả _ nó nhìn vân , ánh mắt hình viên đạn
- HÀ hà. Bà đừng nóng , tôi chỉ muốn gây bất ngờ thôi mà.
- Bất gì chứ. Bà làm thế , tôi và Huy không thể nhận được .
- Gì mà không thể chứ.
- Đó là phần quà quá lớn mà.
- Tôi không biết đâu. Tôi mang đến đây rồi , người nhà tôi cũng về hết rồi , ai khuân về cho tôi.
- Chị à. _ Huy kéo tay Vân _ em cảm ơn chị , nhưng em cũng như chị Hân không giám nhận món quà quá lớn của chị đâu.
- Cái thằng này. Bánh này là chị Hân và chị cùng làm , quà này 2 người cùng chọn , có phải của riêng chị đâu.
- Nhưng mà … _ nó bối rối.
- Khôgn nhưng, giờ thì ngồi xuống ăn đi , không thức ăn nguội hắn bi giờ.
3 người họ , không một ngôi nhà tồi tàn của một góc thành phố trong một khu ổ chuột , nhưng không khí thật ấm cúng , tiếng cười giòn tan của Huy nó và Vân đã làm náo động không khí yên lành của buổi tối . Đợi khi Xong xuôi hết , Huy đã đi ngủ , nó đứng lặng ngoài cửa , đôi mắt cứ hướng về nơi xa vô định nào đó. Vân lặng lẽ đứng cạnh nó :
- Bà lại nghĩ về chuyện lúc sáng sao.
- Ừ. Tôi có cái cảm giác gì đó không lành .
- Thôi được rồi. đừng nghĩ nữa . nghỉ sớm đi , tôi về đây.
- Ừ. Bye bà. À hôm nay cảm ơn bà nhiều nha.
- Có gì đâu . ngủ đi nha.
- Ừ . Đi về cẩn thẩn đó.
Hôm nay nó đi học , hắn nghỉ , chỉ có Long và Hoàng đi học, nhưng họ cũng lướt qua nhìn nhau rồi thôi. Cả ngày hôm nay nó bồn chồn không yên , không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa , nó lo cho Huy quá. Vân thấy nó như vậy cũng hỏi thăm đôi câu nhưng nó cũng ậm ừ cho qua nên Vân cũng thôi.
Lúc trưa học về , nó đạp xe như điên về nhà . Rất may là không có chuyện gì xảy ra với Huy , nhưng sao trong lòng nó không vơi đi chút nào . Lúc ăn cơm , nó cũng hỏi Huy :
- Hôm nay em có thấy gì lạ không.
- Chị cũng thế sao. Em cứ có cảm giác lo lắng hay sao ý. Em sợ chị trên đường học về có chuyện gì.
- Chị cũng thế . Khi nhìn thấy em an toàn rồi mà chị cũng không bớt lo . Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra nữa.
Đúng lúc đó. Có một người công nhân , chân thấp chân cao chạy thẳng vào nhà nó. Thì ra đó là bác hàng xóm cùng khu , làm cùng với bố mẹ tại công trường.
- Hân ơi , Huy ơi.
Nhìn thấy bác lại nghe tiếng gọi hốt hoảng cả hai chị em nó đều chạy ra đỡ bác :
- Có chuyện gì thế bác
- 2 đứa… bố mẹ cháu …_ bác vừa nói vừa thở
- bố mẹ cháu … bố mẹ cháu làm sao ạ _ giọng Huy run run
- Bố mẹ cháu bị tai nạn nơi công trường . Giờ đang ở trong bênh viện .
- Gì ạ. Cả 2 người họ sao . Bênh viện nào ạ .
- Bệnh viên trung ương.
- Cháu cảm ơn. Huy chị em mình đi thôi.
Nó vơ lấy cái cặp trên bàn rồi kéo tay Huy đi , mặc kệ cửa nhà ở đó . 2 chị em ngồi trên taxi rồi mà lòng không sao yên .
- Chị ơi. Bố mẹ không sao chứ ạ.
- Ừ. Không sao đâu. Em đừng lo _ nó nắm chặt lấy tay Huy.
- Dạ. _ thằng bé ngoan ngoãn trả lời .
Tới bênh viện , nó đi thẳng tới phòng cấp cứu. Vừa đến cửa , nó thấy người ta che tấm khăn trắng nên mặt ba mẹ nó , nó thành có 2 người mặc áo công nhân đứng cạnh giường bệnh gọi tên mẹ và bố nó. rồi họ khóc. Nó cứng đơ người , nó không biết họ đang làm gì. Nó siết chặt lấy tay Huy. Nước mắt nó đã lăn dài trên gò má. Huy cũng khóc vì Huy thấy chị nó khóc , Huy cũng chưa biết chuyện gì. Từng bước , từng bước nó đến gần 2 chiếc giường có 2 người bị phủ khăn trắng . Mọi người trong phòng nhìn thấy nó và Huy đều quay đi đau xót , thương cho 2 đứa bé. Huy giật tay chị ra đến kéo áo bác sĩ :
- Bác sĩ ơi. Bố mẹ cháu đâu rồi. Cháu thấy người ta bảo bố mẹ cháu cấp cứu ở phòng này , sao cháu không thấy hộ _ Huy nói với giọng khàn khàn
- Bố mẹ cháu…. _ giọng của vị bác sĩ trầm hẳn xuống.
- Sao bác không trả lời ạ. 2 người nằm trên giường kia không phải bố mẹ cháu đúng không. _ rồi Huy chạy đến chỗ nó _ chị ơi. Đi thôi , họ chỉ nhầm phòng rồi , đây không phải là phòng của bố mẹ đâu. Bố mẹ không thích bị người khác che khăn nên mặt đâu.
Nó đứng lặng ở đó , còn Huy thì cố hết sức kéo nó đi . Huy không tin , Huy không tin đó là bố mẹ mình. Huy nhớ là bố mẹ sẽ về với nhà với em , chứ không phải là đến bệnh viện :
- Chị Hân. Đi tìm bố mẹ , không được đứng ở đây nữa . _ Huy gần như gào nên trong tiếng khóc.
- Huy… _ nó ôm em vào lòng _ đừng thế nữa. yên lặng đi .
- Chị ơi. Đó … đó không phải là bố mẹ mình đâu , bố hứa sẽ về mua ôtô cho em mà. bố mẹ không bỏ chị em mình đâu.
- Thôi nào. đừng khóc , em sẽ ngất mất. _ nó gạt dòng nước mắt đang lăn dài trên má Huy.
- Em muốn mẹ ôm , em muốn được bố xoa đầu . Chị ơi… Em… muốn được ăn cơm với bố mẹ , em… muốn nhiều thứ lắm chị.
Nó không biết phải nói gì nữa. Chỉ biết ôm Huy , ôm thật chặt , nó kìm nén một cách đáng sợ . Huy cứ khóc , cứ nói :
- Chị Hân ơi. Có phải là tại em nên bố mẹ mới thế không , có phải tại em bị bệnh nên bố mẹ phải đi làm xa không , là tại em hả chị .
- Em không được nói thế.
- Không.. em biết mà , EM BIẾT TẤT CẢ LÀ TẠI EM MÀ _ Huy hét nên rồi ngất đi, bác sĩ hốt hoảng bế Huy đi. Nó không còn chạy theo nữa, nó đơ người đến cạnh giường bênh. Khi mà phòng không còn ai , Nó kéo tấm vải trắng che mặt bố mẹ mình xuống . Nó khóc lấc nên , nước mắt chảy ướt đẫm một góc tấm vải trắng , nó cầm tay mẹ :
- Mẹ ơi. Con biết là mẹ không thích bị che mặt đâu , con sẽ không để ai làm thế đâu mẹ . Mẹ ơi , mẹ không chết , mẹ chỉ mệt quá mẹ ngủ thôi , mẹ không bỏ chị em con mà đúng không , con biết mà. Mẹ còn hứa sẽ đan cho 2 chị em con chiếc khăn vào quàng cổ vào mùa đông tới mà. Mẹ còn hưa nhiều lắm . Mẹ nói làm người thì hứa phải làm , thế mới không bị người khác chê cười. nhưng mẹ chưa thực hiện được mà. Mẹ ơi. Mẹ ngủ 1 tí rồi mẹ dậy với con nhá. Con chỉ cho mẹ ngủ 1 tí thôi , con biết mẹ mệt nhưng mẹ dậy con sẽ đấm lưng cho mẹ , Huy sẽ kể chuyện cho mẹ nghe để mẹ hết mệt nhá. Mẹ nói chỉ cần nhìn thấy chị em con cười là mẹ sẽ tiêu tan hết mệt nhọc mà đúng không. Mẹ . Mẹ trả lời con đi. _ rồi nó quay sang giường bên , cầm lấy tay bố _ bố ơi , huy nó nhớ bố lắm , nó thà chịu đau chứ không chịu xa bố đâu , bố về với em đi , bố cũng hứa là sẽ làm cho Huy một gia đình rô bốt bằng gỗ mà. Bố mới làm được bố và mẹ thôi còn 2 con nữa mà. bố và mẹ không bỏ con và em đâu , bố mẹ mở mắt đi.
Người ta đi vào , đạy lại tấm vải trắng , rồi kéo bố mẹ nó đi. Nó gào thét , nó đuổi theo , nó giằng :
- Không được , các chú không được đưa bố mẹ cháu đi đâu hết , các chú không được che khăn , bố mẹ cháu không thích thế đâu. Bỏ ra đi. Chú để bố mẹ cháu về phòng để bác sĩ khám , bố mẹ cháu không chết , các chú đưa bố mẹ cháu đi đâu.
- Hân à. Ngoan nào cháu. Để họ yên nghỉ _ 2 người công nhân giữ tay nó lại
- Không. Bỏ cháu ra , Bố mẹ cháu không chết , bỏ cháu ra, cháu đi với bố mẹ cháu , bố mẹ cháu không chết mà…. bố mẹ cháu không chết … . họ chỉ ngủ thôi. họ mệt nên họ chỉ ngủ thôi … họ không chết … thả cháu ra đi… bỏ cháu ra…. bố mẹ cháu không chết _ nó như đuối sức , giọng nó nhỏ dần , nhỏ dần ngồi nó ngã xuống đất.
Một người phụ nữ trung niên , ôm nó vào lòng , nó lấc nên :
- Mẹ cháu cũng ôm cháu như thế này đó . Bác ơi. Cháu có còn cơ hội để được mẹ ôm như thế nữa không. Còn Huy , còn em cháu , nó phải làm sao.
- Rồi sẽ qua thôi mà cháu.
Nó đến thăm Huy tại phòng hồi sức , môi thằng bé nhợt nhoạt. Ngay cả khi ngủ , Huy cũng khóc , từng giọt nước mắt nóng hổi chảy trên gò má , nó đưa tay gạt đi.
Người ta cho bố mẹ nó vào lò thiêu rồi đưa cho nó 2 hộp tro . Bố mẹ nó làm công nhân lao động trên công trường đang thi công , chẳng có hợp đồng nào chính thức nên không được đền bù thoả đáng. Chủ công ti có đến đưa cho nó một ít tiền gọi là tiền đền bù rồi bỏ đi. đợi ông ta đi khuất , nó nhìn vào chiếc phong bì , cười nhạt nhẽo , mạng của bố mẹ nó chỉ đáng giá có bây nhiêu thôi sao. Rẻ mạt. Giờ đây căn nhà nhỏ bé nhưng sao lạnh lẽo , hương khói nghi ngút , sức khoẻ của Huy ngày càng yếu , nó không biết phải làm gì nữa . Tiền ăn học của 2 chị em nó còn lo được , nhưng còn tiền thuốc của Huy . nó phải làm gì đây. Nó không thể nghỉ học , Huy lại càng không , rồi nó chợt nhớ đến bóng rổ. Nhưng việc đó cùng vô cùng khó khắn , tỉ lệ thắng cũng chỉ là 60-40. Cả đêm nó nằm ôm Huy ngủ và suy nghĩ cuối cùng thì nó quyết định đi làm thêm ở bar.
Ở lớp chỉ có Vân biết chuyện gia đình của nó , nó cũng không muốn cho ai biết nên cũng nói với Vân là coi như không có chuyện gì. Ngày mai bắt đầu thi học kì. Hắn đã đi học , khuôn mặt hắn đỡ nhiều nhưng cũng vẫn còn một vài nốt bầm nhỏ ở mặt . Càng đến gần kì thi hắn càng vui còn nó thì bận rộn cả ngày. Dù có ý định là làm tại bar nhưng nó cũng phải để qua kì thi đã , không thì nó không thể lấy được học bổng.
Bạn đang đọc truyện tại
Tại nhà hắn . Hắn chán nản khi bước về cái ngôi nhà này. Cái không khí ngột ngạt. Bố hắn đang ngồi ở nghế với bà mẹ kế . Nó cười một nụ cười chua chát . đi thẳng nên tầng mà không nói câu gì , bố nó tức giận :
- Phong . Mày đứng lại.
Hắn chỉ làm theo mà không nói câu gì.
- Mày vào nhà thấy bố thấy mẹ mà mày không mở mồm chào được một câu à.
- Vâng. Con chào bố _ hắn lạnh lùg_ giờ thì con đi được chưa.
- Mày…
- Vì đó không phải mẹ con. Con không có nghĩ vụ phải chào. _ nói rồi hắn bỏ lên nhà.
- Mày đi cho khuất mắt tao.
- Nếu như bố muốn thì đưa cho con chìa khoá ngôi nhà ở đường 21 đi , con sẽ đi .
- Được thôi. Tý sẽ có người chuyển cho mày . Mày ở cái nhà này củng chỉ vuớng mắt tao.
- Vâng con biết . Con cảm ơn _ Hắn cười , nụ cười khinh khỉnh rồi đi thẳng lên tầng.
Bố hắn – ông không thể làm gì với thằng con trai quý tử của mình. Ông đã có lỗi với hắn , nhưng mọi chuyện tthực sự đã qua rất lâu rồi.
10 năm trước. Khi hắn mới là cậu nhóc 8t , ngây thơ , luôn được ôm ấp trong vòng tay ấm áp của mẹ. Nhưng hắn rất thắc mắc là bố ít khi về nhà ăn cơm với mẹ con hăn , căn nhà rộng rãi chỉ có cậu bé 8t và một người phụ nữ đẹp ngồi ăn cơm trong bếp . Cậu bé thắc mắc hỏi mẹ :
- Mẹ ơi. Sao bố không về ăn cơm với mẹ con mình
- Bố con bận lắm , bố phải đi làm thì mới có tiền mua ôtô và người máy cho con trai của mẹ chứ.
Từ nhỏ , hắn luôn ước mơ sẽ thành tài được như bố , có được một người vợ hiền và đẹp như mẹ nên rất cố gắng trong học tập và thành tích là luôn đứng đầu lớp.
Nhưng rồi một buổi tối , bố hắn nhèm về nhà **** và đánh mẹ nó . Nó không giam xuống can , cậu bé thương mẹ , nhưng cậu bé không giám xuống , bố nói nhiều thứ lắm , cậu bé không hiểu . nhưng nhìn thấy mẹ bị bố đánh cậu bé thấy ghét bố lắm và từ ngày hôm đó , trong mắt cậu bố không còn là một cáu gương tốt nữa vì bố đánh mẹ.
Cũng chính vì thế mà mỗi khi ông về nhà và ôm cậu vào lòng cậu đều tìm cách lé tránh . Như thế được vài tuần thì ông quay sang trút giận với mẹ cậu là bà không biết dậy con. Rồi lại đánh đập bà . Một buổi tối muộn , ông về nhà và dẫn theo một người phụ nữ trẻ đẹp hơn bà rất nhiều , bà khóc , cậu chưa ngủ , vẫn đứng trên cầu thang lấp ló nhìn xuống nhà. Vì không kìm được cảm xúc bà đã xông tời người phụ nữ đó để gào thét , ngay lập tức ông kéo tay bà rồi hất ra. chỉ là vô tình thôi ông đã gây ra cái chết cho bà , đầu bà đập vào thành ghế , bà đau. Nhưng ông đã mặc kệ rồi bỏ đi cùng người phụ nữ đó. Cậu chạy xuống ôm lấy mẹ , khóc nức nở :
- mẹ ơi là tại con hư , con xin lỗi , từ nay con không thế nữa. Mẹ đừng chết
- Con ngoan… con nhớ phải sống tốt nhá .
- Mẹ… mẹ không bỏ con đâu , con biết mà.
- Ừ. mẹ sẽ luôn theo con.
Nhà cậu không còn ai để kêu cứu , và rồi bà mất trong sự đau đớn của người chồng phản bội nhưng lại được nằm gọn trong vòng tay của cậu con trai.
Từ đó , cậu trở nên căm ghét bố và lớn lên trong sự lạnh lùng của mọi người. Chỉ đến khi tìm được Hoàng và Long là bạn , đó chính là điểm tựa lớn nhất của cậu trong cuộc đời này. Từ một cậu bé ngây thơ hoà đồng đã trở thành một người con trai đẹp nhưng với một khuôn mặt lạnh như băng.
Quay lại với hiện tại. Hắn nằm dài nên giường. Hắn thấy một chút vui vì sắp được chuyển khỏi cái nhà này . được tự do một mình, tuy nhạt nhẽo nhưng còn hơn rất nhiều khi phải nhìn thấy mặt người mẹ kế và bố mình yêu thương nhau . Vì thế nên hắn ghét những đứa con gái thủ đoạn và luôn cố tìm cách để vây quanh hắn. Hắn chợt nhớ đến nó và nở một nụ cười nham hiểm.
**********************
Cuối ngày Hôm nay là ngày thông báo kết quả trong đợt thi vừa rồi , mọi người chen lấn tại bảng tin còn hắn- Long – Hoàng vẫn ung dung đứng trên lớp nhìn ra. Và chắc hẳn họ đã biết trước kết quả của mình.
- TRời ơi ai đã đứng đầu kia_ hs1
- Là anh hoàng đó. _hs2
- Ui. Đúng là thần tượng mà . _ hs1
- Thì thế anh mới giám bỏ một năm để đi học bóng rổ chứ_hs2
Nó chen vào đến trong bảng tin , mọi người nhìn nó , người lắc đầu , người cười rồi họ tản dần ra về. Nó không hiểu gì nhìn nên những tờ giấy in đầy chữ trên kia. Nó bàng hoàng. Tên của nó đứng thứ 2. Số điểm của nó là 98 còn của người đứng đầu là 100 , không thiểu một điểm nào. Đã có chuyện gì xảy ra với nó thế này , lần này nó không có được học bổng , nó cảm tưởng như cả bầu trời đổ sập xuống đầu mình vậy. Và còn bàng hoàng hơn cả là người đứng đầu là Hoàng. Có lẽ đây là sự sắp xếp của hắn – nó cũng chỉ nghị vậy.Nhìn chằm chằm vào bảng điểm. 2 mắt nó cụp xuống nặng trĩu, người nó nghĩ đến lúc này là Huy , là cơn đau của thằng bé , nửa kì còn lại nó phải tự lo tiền học cho mình , mà học phí của trường rất cao. Mình nó biết ghánh làm sao.
Ông trời đang phạt nó sao. Nó đã làm gì sai . Mưa. Mưa to lắm. Nó vẫn đứng đó , mắt ngước lên bảng tin , nhìn lên cái người có vị trí số 1 rồi lại nhìn đến tên nó . 2 điểm thôi , nó đã đánh mất đi tất cả sự hi vọng còn lại. Chân nó không bước nổi nữa. bộ đồng phục ướt nhèm , mái tóc dài xoã xuồng che mất đi đôi mắt đang đổ ngầu vì cay . hắn đứng nhìn nó một lúc rồi sao thấy tội cho nó quá :
- Tôi đã sai sao _ hắn quay sang nhìn Long và Hoàng
- Tôi cũng không biết nữa. _ Hoàng lắc đầu
- Nhưng sao có mỗi chuyện như vậy mà cô ta phải hành thân mình như thế. Muốn thể hiện sao _ hắn cứ nhìn về phía nó. miệng luôn nói ra nhưng lời nói độc địa . nhưng thực sự hắn đâu có như vậy
- Tôi nghĩ là không đâu _ Hoàng nói
- Thôi về. _ Long kéo hắn và Hoàng đi
Nó đứng đó cho đến khi sân trường chẳng còn một bóng người. Vân có việc đã về trước từ lâu rồi. Nó cũng không muốn Vân nhìn thấy nó trong tình trạng này . Rồi nó lịm đi. Người nó lạnh toát. Nó mơ màng , hình như có ai đó đang bế nó . Là hắn. Hắn đã quay lại trường và thấy nó nằm ở đó , dưới trời mưa tầm tã và một tâm trạng không còn gì tồi hơn với nó. Đưa nó vào xe . Hắn phóng như điên đến bệnh viện.
Nó miên man nửa tỉnh nửa mơ :
- Bố mẹ ơi… đừng bỏ con… chị em con cần bố mẹ lắm mà… con biết làm gì … làm gì đây … làm gì để sống trong khi không còn có vòng tay ấm áp của bố mẹ nữa. Về với con và em đi…. Con không thể mẹ à. Dù con có cố , nhưng con đã thất bại … mẹ à… nói con nghe đi .. con phải làm gì… mẹ … con cần mẹ… mẹ đừng ngủ mà, con biết mẹ mệt , nhưng đừng ngủ mà…
Nó cứ nói trong sự bất lực của cơ thể. Hắn chết sững người khi nghe nó nói như thế. “ bố mẹ con nhỏ chết rồi sao, lúc nào vậy , sao không ai biết “ , hắn tự nghĩ trong đầu mình như thế . Nhìn vào gương , hắn thấy nó khóc , giọt nước mắt chảy ngay cả khi nó đang miên man , có lẽ hắn sai rồi , hắn sai thật rồi , đáng nhẽ hắn không nên làm thế với nó , không nên trả thù nó , không nên rủa những người khu ổ chuột của nó chết đi , để giờ họ bỏ 2 chị em nó ở lại thật. “chắc con bé đau khổ lắm , không có học bổng , giờ nó định làm gì cơ chứ, tự nhiên lo quá” _ Không biết từ bao giờ , nó đã xuất hiện trong suy nghĩ của hắn , trước đây là căm ghét còn bây giờ là sự quan tâm và lo lắng. Hắn đang làm gì cơ chứ. Hắn cũng không biết nữa. Có lẽ hắn phải đền đắp cho nó , để nó vơi đi nối đau mất mát . Đến cửa bệnh viện , hắn bế nó vào phòng cấp cứu. Nó được bác sĩ đưa đi , hắn chỉ biết đứng ngoài cứ ngóng nên lại ngóng xuống. Có điện thoại của Hoàng :
- ông đang ở đâu thế.
- Bệnh việ.
- Hả. ông làm gì ở đó.
- Con bé Hân nó ngất , tôi đưa nó vào thôi.
- Hả. Sao ông biết.
- Chuyện dài lắm , để khi khác tôi kể .
- Thôi được , tôi và Long đến ngay đây.
- Có cần không.
- Tôi là người bảo hộ của nhỏ nữa mà.
- Ừ.
Hoàng tắt máy và đang trên đường đến bệnh viện cùng Long. Còn hắn chỉ biết ngồi ôm đầu bênh cạnh phòng cấp cứu. Một lúc sau , cửa phòng mở , bác sĩ đến gặp hắn :
- Bạn cháu có sao không ạ
- Cháu đừng lo , cô bé chỉ là kiệt sức mà lại dầm mưa khá lâu nên bị cảm thôi. Chỉ cần để cô bé nghỉ ngơi là được .
- Vâng,
- Nhưng trong thời gian này đừng để cô bé ngấm nước mưa hoặc làm việc quá sức sẽ không tốt cho sức khoẻ của cô bé.
- Vâng. Cháu rõ rồi ạ
- giờ thì cháu có thể vào thăm bạn cháu được rồi đó.
- Cháu cảm ơn ạ.
- Ừ. Không có gì.
Hắn đẩy cửa vào phòng , nó năm trên giường , đôi môi nhợt nhoạt , hàng mi như nặng trĩu , hắn khẽ đưa tay nên vuốt những sợi tóc vướng trên mặt nó.
- Sao phải làm thế chứ. Sao lại tự hành hạ mình thế này. Sao mà ngốc thế hả. Tôi xin lỗi. _ lời nói của hắn nhẹ nhàng như gió , đôi mắt buồn buồn đăm chiêu cứ nhìn nó mãi.
- Nhỏ có sao không _ Hoàng đẩy cửa đi vào
- Không sao. Chỉ là kiệt sức thôi. _ hắn quay lại
- Đã có chuyện gì vậy . _ Long hỏi
- Chúng ta hình như đã quá rồi.
- Là sao. Ông nói rõ đi _ Long nói nhanh
- Bố mẹ con nhỏ mất rồi.
- Gì. Sao không thấy ai nói gì cả _ Hoàng ngạc nhiên.
- Tôi cũng không biết. Nhưng vừa rồi trong lúc hôn mê nó liên tục nói về bố mẹ là không được bỏ chị em nó. Nó còn nói…
- Nói gì _ Long ngồi xuống nghế
- Nó nói nó không biết phải làm gì khi không giành được học bổng lần này.
- Chúng ta quá rồi. _ Hoàng lắc đầu.
- Đúng đó . Từ trước đến nay những người chúng ta từng ghét bỏ đều là bọn con nhà giàu có , chúg gần như có tất cả . Nên dù mình có làm gì thì chúng vẫn ổn _ Long từ từ nói
- Lần này là trường hợp đặc biệt. Chúng ta đã không xem xét mà dùng cách loại trừ của ngày xưa với nhỏ , thật quá đáng _ hắn cười , nụ cười chua chát.
- Vậy giờ ông định làm gì.
- Cố gắng bù đắp cho nhỏ , ít nhất là không làm nhỏ tổn thương thêm nữa.
- Ừ. Đúng đó _ long cười.
- Đó cũng là trách nhiệm của tôi nữa nài. _ Hoàng đưa tay chỉnh gọng kính.
Nó nằm hôn mê 2 tiếng rồi tỉnh, khi tỉnh dậy nó đã thấy hắn Long và Hoàng trong phòng , nó ngơ ngác :
- Sao tôi lại ở đây , sao các anh cũng ở đây.
- Nghĩ lại xem là vì sao cô ở đây và vì sao chúng tôi phải ở đây _ Long cười.
- Tôi không nhớ.
- Thôi em khôg cần nhớ . _ Hoàng nhìn nó.
- Em…. _ nó há mồn _ ai là em của anh cơ chứ..
- Không đúng sao. bọn anh đều hơn em 1 tuổi mà. _ Hoàng giải thích
- Không quen. Không gọi. Học cùng lớp là bạn hết.
- Ngang. _ Hắn buông xững câu đó.
Nó nhìn hắn , nhưng không nói sao. Nó muốn xuất viện ngay , vì nó còn phải về nấu cơm cho Huy , Huy không thể bỏ bữa được :
- Cô điên à. Người cô khoẻ lắm đấy mà còn múôn đi đâu.
- Không liên quan đến anh. Tôi muốn về.
- Không liên quan đến cậu ấy thì liên quan đến anh vậy _ Hoàng cười .
- Là sao. _ Nó khó hiểu.
- Đúng đó. Hoàng là người bảo hộ của em mà. _ Long cười , khoắc vai hoàng giải thích .
- Thực sự là tôi không hiểu gì cả.
- Em cứ hiểu đơn giản thế này nhá. Bố mẹ anh nợ bố mẹ em nên giờ anh là người đứng ra lo mọi chuyện của em theo lệnh của bố mẹ anh. được chứ.
- Tôi không cần và cũng không quen sống dưới sự bảo hộ của ai cả.
- Rồi cũng phải con vì tương lại của Huy em à _ Long nhìn nó , không một chút biểu cảm.
Nghe tới Huy , nó khựng lại. Nó lại nằng nặc đòi về:
- Cho tôi về đi , tôi không chịu được không khí bệnh viện
- Tôi biết cô muốn gì rồi. Yên tâm. Tôi sẽ cho người đón thằng bé tới đây. _ Hắn rút điện thoại ra rồi bấm bấm.
- Nó không đi với người lạ đâu.
- Có cách là được
- đừng làm thằng bé đau.
- Em yên tâm. hắn tự biết lo được mà _ Hoàng cười hiền.
Khoảng 30’ sau . Huy đã chạy đến bệnh viện với nó. Huy khóc.
- Chị ơi. Chị làm sao vậy
- Chị không sao mà. Không nhìn chị khoẻ thế này sao.
- Híc . Chị không được bỏ em chị nhá. bố mẹ bỏ em rồi. chị mà bỏ đi em không biết sống sao đâu.
- Híc, nhỏ thôi. chị biết rồi mà.
- Kệ thằng bé đi , dù gì thì chúng tôi cũng biết hết rồi _ Hắn nhìn Huy
- Sao anh biết.
- Thì lúc tôi đưa cô đến bệnh viện cô liên mồm gọi là tôi tự hiểu rồi.
- Là anh sao. Người bế tôi từ sân trường lên xe là anh à.
- Ừ. Là Phong đó em. Về rồi mà còn quay lại trường đó _ Long ngồi trên nghế xoáy thằng bạn
- Long. Ông đúng là … _ hắn lừ lừ
- Gì. Tôi nói đúng sự thật mà.
- Thôi. Dù gì thì tôi cũng cảm ơn anh đã giúp tôi. _ nó nói mà tay vẫn xoa đầu Huy.
- Không có gì. Mà cô cũng cho tôi xin lỗi , mọi chuyện tôi làm đã quá với cô rồi.
- Gì. Mà thôi. Không cần đâu. Tôi quen rồi. _ Nó hường mắt ra khung cửa sổ vô hồn.
- Long. Tôi và ông đưa Huy đi ăn rồi mua về cho 2 người này . _ Hắn không thể nhìn nó như thế này đành đánh trống lảng vậy .
- Ừ. Ở lại coi em nó cẩn thận nha. Haha. _ Long đi còn đá đểu hoàng một câu
- Không phải nhắc.
Chỉ còn Hoàng và nó trong phòng , Hoàng ân cần hỏi. :
- Có gì cần giúp đỡ thì bảo tụi anh nha.
- Không sao đâu. Em biết phải làm gì.
- Ừ. Thì anh cũng chỉ là nói trước thế , sợ em ngại
- Ừ. Em chỉ lo cho Huy thôi.
- Thế giờ em định làm gì.
- Chắc em tìm chỗ làm làm thêm vào thời gian rảnh còn lại nữa thôi.
- Em vẫn còn thời gian rảnh cơ.
- Mà bố mẹ anh là ai vậy .
- Anh nói chắc em biết thôi , bố mẹ anh đã ở nhà em một thời gian rồi đó.
- Từ bao lâu ạ.
- khoảng mười năm trước lúc đó anh còn sống với ông bà nội nên cũng chẳng biết em , nghe bố mẹ anh nói lại , anh mới biết đấy chứ.
- Vâng. Em biết rồi.
- Chắc họ sẽ rất buồn khi biết tin về bố mẹ em.
- À quên. Anh đừng nói với ai về chuyện gia đình em .
- Ừ. Nhưng vì sao.
- Em không muốn người khác nhìn em bằng ánh mắt thương hại. Nhắc cả với 2 người kia hộ em nữa.
- Ừ.
Rồi cuộc hội thoại lết thúc , nó và Hoàng chìm vào im lặng. Ngồi dựa lưng vào thành giường mắt nó vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ , trên bầu trời xanh gắt sau cơn mưa kia , trên một khoảng không vô định nào đó , nó vô hồn và không muốn nghĩ gì cả. Mọi thứ diễn ra với nó hiện thật sự là rất đau khổ , nó biết vẫn phải bước tiếp nhưng lại sợ không đủ nghị lực. Còn Hoàng chỉ lặng nhìn nó và rồi nhìn ra cửa sổ , chăm chú với một cành hoa bằng lăng tím nhạt nhoà. Tâm trạng rối bời khi rơi vào tình huống mà chẳng bao giờ Hoàng nghĩ tới. Nó trog mắt Hoàng thực sự khác biệt , một người con gái có thể vượt qua tất cả vì người khác , nhưng vì mình lại không thể làm gì. Một người con gái cứng rắn đến xót xa khi ai đó nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy.
Gần một tuần sau nó về nhà với một tâm trạng không được vui vẻ cho lắm. Giờ thi xong học kì , thời gian làm thêm của nó khá nhiều. Nó quyết định ngày hôm nay sẽ đi xin thêm việc làm , nó có thể làm gia sư , cũng có thể là nhân viên cho một quán ăn nào đó, nhưng nó hết lựa chọn để cuối cùng là phải đi làm trong bar.
Sáng nó đến lớp như bình thường , chiều nó làm thêm đến 5h tại quán caffe. Về nhà nấu cơm cho Huy xong nó thay đồ và đi làm tiếp đến khoảng 10h nó đi về. Lúc đầu nó xin làm vào chân rửa đồ , dọn dẹp trong khu vực trong thôi , nhưng vì có một người làm việc tại khu bưng bê đồ cho khách nghỉ , thấy nó xinh xắn dễ nhìn nên đã cho nó vào chân đó. Lúc đầu , nó cũng không thích nhưng nghĩ đi nghĩ lại thôi thì cứ làm. đến đâu được thì nó đến . Nhưng có lẽ như mọi chuyện không tốt đẹp với nó . Nó đụng mặt hắn , long và hoàng trong phòng vip. Thoáng đầu hắn không để ý nên cũng không nhận ra nhưng vì nó cứ lấp lấp , ló ló khiến hắn sinh nghi rồi hắn đứng dậy và đến gần nó , còn Long Hoàng thì chỉ biết nhìn theo :
- cô làm gì ở đây vậy
- Bộ anh đui sao , hay phòng không đủ đèn cho anh nhìn _ nó nói nhưng lại nhìn ra hướng khác
- Cô điên à. Cô biết ở đây nguy hiểm với con gái thế nào không hả.
- Anh điên thì có . bỏ ra tôi đi làm. Tôi còn có việc của tôi
- Cô cần tiền đến thế sao . Tôi có thể cho cô.
- Bỏ ra. Tôi không phải loại ăn xin. Anh vừa phải thôi.
- Nhưng sao cô có thể làm ở đây.
- Không phải chuyện của anh. Tránh xa tôi ra.
Rồi nó bỏ đi.
- Con nhỏ định làm gì nữa vậy_ Long nhăn mặt
- Tôi cũng rối tung nên đây . _ hắn ngồi phịch cái xuống nghế
- Chắc nó nghĩ đây là thời gian rảnh cuối cùng trong ngày nó muốn đi làm , nhưng không có công việc nào nữa nên nó đành làm cái này. _ Hoàng uống một ngụm bia rồi giải thích.
- Ông nói có lý, kể con bé cũng khổ.
- Lại chẳng khổ. Giờ một mình nó phải nuôi hai chị em đi học , lại thằng em bệnh tật gì đấy _ hắn càu nhàu.
- Nhưng biết giúp nó làm sao. Nó không nhận anh em mình giúp mà _ Long nhìn 2 thằng bạn
- Đây mới là cả vấn đề _ Hoàng lắc nhẹ cái đầu .
- Nhưng nó làm việc ở đây thực sự rắc rối lắm đó , ngoài kia toàn thằng dê cáo mý nhau. _ Long cười .
- Bộ ông thì là nai tơ chắc. Sói hơn cả chúng nó _ Hắn liếc xéo Long.
- Thôi đi 2 ông. Chỉ đuợc như thế _ Hoàng nhìn nhìn
- đồ một sách. ngồi yên _ cả hắn và long đều đông thanh cùng một lúc một câu vào mặt Hoàng.
- Tôi phải sợ 2 người á. 2 người nên nhớ tôi là ai nha . _ Hoàng nhảy vồ tới hai thằng bạn
- ối long. Hôm nay ổng ý ổng thay đổi tích cách đột xuất . CHuồn.
Rồi hoàng lôi cổ 2 người kia lại , quật vào nghế. Thật sự là rất ít khi họ như vậy. Rất vui vẻ. Họ nô đùa như những đứa trẻ con. Nó khẽ mở cửa phòng vào. thấy cảnh tượng hú hồn đó , nó mỉm cười, rồi bước lại gần :
- Tôi mang đồ vào đây.
Nghe thấy tiếng nó 3 người họ như bị giât điện . Tách nhau ra và nhảy về chỗ ngồi . Thật sự là nếu ai quan sát cảnh này chắc không thể nhịn được cười mất. Hoàng thì đang cố gắg chỉnh lại vẻ lịnh lãm trang nhã của mình. Còn Long và hắn thì vuốt tóc để lấy lịa phong độ của những chàng công tử hào hoa.
- Thôi không phải cố _ nó cười
- Hả _ 3 người đồng thanh
- Tôi nói là không phải cố gắng chỉnh chu làm gì. Dù gì thì tôi cũng biết các anh đã làm gì và kết quả là thế nào , thật đáng buồn khi trong lớp mình lại có…
- Nài. Cô đừng nghĩ linh tinh đó _ hắn nhìn chằm chằm vào nó
- Anh biết tôi nghĩ gì nào.
- Thế em muốn nói gì. _ Hoàng nói
- Cũng đâu có gì , thấy gì thì tôi nói vậy.
- Nhưng chốt lại là nói gì cơ mà.
- Thì là những con người của thế giới thứ 3.
- Hả _ 3 người họ há hốc mồm
- Tôi cũng khôgn hiểu sao các anh lại có thể….. _ nó chỉ chỉ… lại còn 3 người nữa chứ. Eo ôi. Ghê quá đi
- Em đang nghĩ cái gì thế hả Hân _ Hoàng đỏ mặt
- Không. Tôi chỉ đang nói những gì mình thấy thôi.
- Thế cô thấy những gì. _ hắn nóng hết hai bên má
- THấy tất cả , từ đầu và giờ là kết thúc.
- Từ đâu . Kết thức_ Long ngơ ngác.
- Đừng gỉa nai. Lúc đầu thì 3 người như thế và giờ là bộ dạng tả tơi , dù các anh đã cố chỉnh lại nhưng không thành.
Lúc này 3 người họ mới nhìn lại mình toàn bộ một lần nữa. Thực sự thì không còn gì đễ diễn tả. Hoàng thì quần áo sộc sệch đương nhiên mất 2 cúc áo đầu, cũng chả biết là làm gì. Hắn và Long còn thảm hơn nữa cả một hàng cúc áo đi không con cái nào. Mặc dù lộ ra thân hình khá đẹp của mình nhưng không gây cho nó bất kì phản cảm nào. Rồi 3 người họ nhìn nhau, gục mặt xuống bàn mà không nói được câu nào nữa. Nó cười , không còn là nụ cười nhếch mép khinh khỉnh mà là nụ cười thực sự. Nhưng đáng tiếc cho 3 con người kia đã không được nhìn thấy nụ cười của thiên thân giữa bóng tối. Nó ra ngoài và nói nhỏ một cậu mà không ai nghe thấy “ trẻ con thật”. Còn trong phòng lúc này, 3 người kia đã không con biết phải làm gì nữa. Hoàng thì ngủ , Phong và hắn uống bia vì xấu hổ trước nó , rồi cũng lại ngủ. Bỗng nhiên sao cả nó và 3 người kia đều cảm nhận được sự yên lành , dễ chịu.
Đúng như hắn nói , làm việc ở bar thực sự không dễ dàng chút nào. Có lần nó bê đồ uống cho một bàn nước có 3 người đàn ông và một người con gái trẻ. Vừa đặt đồ uống xuống thì có một người đàn ông kéo tay nó lại :
- Cô em ở lại uống với anh một li đi
- Dạ . Cháu xin lỗi. cháu có việc phải đi.
- Việc gì quan trọng chứ. Ngồi đây với anh. muốn gì anh cũng cho.
- Bỏ tay cháu ra đi ạ, cháu còn phải làm việc.
- Con bé này , giả vờ gì nữa.
- Bỏ cháu ra đi _ nó lừ mắt , bực lắm rồi
- Mày làm cái gì thế hả , lừ tao á. _ ông ta đứg dậy cầm cổ áo nó.
- Chỉ tại chú , cháu bảo là cháu còn phải làm việc mà
“ CHÁT” . Con oát này , mày tưởng mày là ai mà giám cãi tao hả. _ ông ta tát nó một cái đau đớn.
- Phì. Cháu có quyền được cãi với những người ô ếu như chú đó_ dù nhà nó nghèo nhưng từ nhỏ tới giờ mẹ nó không nó đánh nó một cái nào chứ không nói là tát. Hơn nữa mẹ từng dặn nó là đừng để người khác động vào mình quá đáng mà.
- Mày cũng chỉ là cái loại gái … loại không ra gì.
- Xin lỗi chú , cháu không phải gái. Chú cũng đâu có ra gì ạ_ nó nói nhưng mặt vẫn bình thường chỉ cười đểu.
- Mày… Mày biết gì không , tao không ra gì , nhưng tao có tiền, tao có tiền tao có thể làm được tất cả.
- Già giàu các người chỉ làm được đến vậy thôi sao. Chú có tiền thì chú làm được gì cháu không cần biết . Nhưng những đông tiền chú cầm cháu tin nó thuộc loại dơ bẩn , bẩn như chủ của nó đậy ạ .
Ông ta tức điên nên , hất nó ra , đạp nó ngã . rồi đến vừa vừa đánh vừa **** nó. Nó ôm đầu , chỉ cười , nó biết , nó không đau , nó là người học võ mà. Nó thấy ở khoe môi cay rát , nó đứng dậy , nhìn ông ta và cười :
- Vậy là xong chứ ạ . _ nó cười , đưa tay ngạt đi ít máu ở cạnh môi
- Mày nghĩ đơn giản vậy sao. _ ông ta giơ tay định đánh nó thì nó nắm tay khựng lại.
- Cháu không để chú động vào người cháu nữa đâu.
- Mày tưởng mày to sao. bọn bay đâu , đánh chết con ranh này cho tao.
Ông ta rứt lời thì khoảng 8-9 thằng to con chạy đến, nhìn nó cười nham hiểm . Nó đủ khả năng đánh trả nhưng nó không đánh được ở trong đây , đành chạy ra ngoài và dĩ nhiên là chúng đuổi theo. Mọi người thấy bọn họ chạy đi cũng chỉ nhìn theo rồi tắc lười , lắc đầu và dĩ nhiên ông ta cũng chỉ cười rồi ngồi xuống nghế uống rượu. Nụ cười của những con người dơ bẩn.
Nó chạy tới một chỗ không người , thì bị chúng đuổi kịp. BỌn chúng đứng thành vòng tròn xung quanh nó , rồi mỗi thằng nói một câu ,nào là giờ cô em tính sao , nào là mày động nhầm người rồi con. Nó cũng chẳng con muốn nói gì , chỉ nói mỗi câu :
- thế bây giờ mấy người muốn làm sao. Đánh thì đánh luôn đi .
- Mày cũng gan gớm nhỉ , đừng tưởng là con gái thì tao tha
- Tao cũng đâu có cần.
Rồi chúng nó nhảy vào . Tay không nó đánh trả từng người một. Không thể làm chúng trấn thương ngay một lúc được nó đành đánh mỗi người một đòn vào điểm yếu trước để chúng giảm bớt sức , thì nó mới có thể hạ gục được mấy con trâu mộng này. Một lúc sau , chúng đều nằm lả hết dưới đất , nó cười rồi nói :
- Cảm ơn mấy người đã lương tay. Nhưng đó không tốt đâu. độ lượng không phải lúc. Phì. _ rồi nó bỏ đi.
Quay về bar , nó gặp ông ta đang ngồi cạnh 2 cô gái lả lướt. Thấy nó còn yêu làh quay về , ông ta vô cùng tức giận :
- Con bé kia _ ông ta quát
Nó không bảo sao vẫn đi tiếp. ông ta tiếp tục gọi. Nhưng nó vẫn không quay lại. ông đứng dậy kéo vai nó :
- Sao tao gọi mày không thưa
- Cháu có tên có tuổi biết chú gọi con bé nào .
- Mày… sao mày vẫn có thể quay về nguyên vẹn
- Thế chú nghĩ cháu sẽ về như thế nào.
- Ai đã giúp mày , bọn đàn em tao đâu.
- Chẳng ai. Mà em chú chứ em cháu đâu mà cháu biết. Giờ thì xin chú buông tay ra để cháu còn đi làm việc cháu.
- Mày nghĩ thế là qua à. _ ông ta vơ một chai rượu đập vào đầu nó . Nhưng nhanh hơn thế , nó đã kéo một tay ông ta lên đỡ vào đầu nó và cuối cùng là gậy ông đập lưng ông. Với cái lực mạnh như muốn giết chết người ta tự đập vào mình thì mọi người biết sẽ như thế nào rồi đó. Ông ta đau điếng ngồi gục xuống và **** nó , và hứa sẽ đập nó chết. Nó chẳng quan trọng gì những lời nói đó. Vào đến phòng trong chị quản lí hỏi nó :
- Em không sao chứ , chị nghe mọi chuyện rồi
- Vâng . Em không sao.
- Nhưng em cũng phải cẩn thận đó , hắn ta đã từng làm loạn chỗ này một lần nhưng may có ông chủ nên mọi thứ êm đẹp , nhưng ai động vào hắn là hắn khôgn tha đâu.
- Vâng, em sẽ chú ý ạ.
- Mà này. Con gái làm việc ở đây nguy hiểm như thế đó , nếu như có thể chị nghĩ em nên thay đổi kiểu tóc đi thì có lẽ không sao đâu.
- Là sao ạ. Em cắt ngắn đi sao chị
- Giả trai đó , em hiểu không.
- Hả…. mà vâng. để em suy nghĩ chị à.
- Ừ. chị cũng muốn khuyên em thế thôi .
- Vâng em cảm ơn.
- Thôi muộn rồi . Lấy đồ về đi.
- Vẫn còn giờ làm của em mà.
- Không sao . Hôm nay chị cho về sớm . Thế nhá . Chị ra ngoài đây. Mà lần sau cố gắg đừng gây chuyện nữa nhá
- Vâng em sẽ không thế nữa đâu ạ Cảm ơn chị .
- Cái con bé này , cảm ơn suốt à.
- Hỳ. _ nó cười .