- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
giới thiêu:
- Trần Lương Mai Anh: 17 tuổi, ba mẹ mất sớm, cuộc sống chẳng mấy nhàn nhã mà còn
phải gánh 500 triệu tiền nợ của những người đã sinh ra mình, liên tục bị chủnợ đến đòi,
thấy tiền là sáng mắt.Vì hoàn cảnh đãche lấp đi gương mặt thiên thần của nó, và thay
vào đó là sự tinh nghịch có đôi chút ương ngạnh. Nghe thấy tên của hắn là ngoảnh
trước ngoảnh sau đã chạy mất dép.
- Hoắc Thiên Hoàng: 18 tuổi,con của chủ cho vay lãi, hay tụ tập bạn bè ăn chơi, đến
trường để ngủ thay cho buổi tối đi bar. Một lần được ba nhờ đi đòi nợ nên đã gặp nó và rắc
rối bắt đầu từ đây.
- Trương Bảo Duy : 18 tuổi, bạn của hắn, vui tính hay pha đùa, mặt hơi trẻ con.
- Huỳnh Nhật Anh: 18 tuổi, bạn của hắn, chín chắn hơn so với Duy nhưng cũng rất thích châm chọc
người khác.
- Phạm Ngọc Anh: 17 tuổi,cô công chúa được gia đình chiều chuộng từ nhỏ, suốt ngày bám đuôi theo
hắn dù có đuổi đi cũng không được.
- Lâm Bảo Như: 17 tuổi, bạn của nó con của một tiệm bánh nhỏ, dễ thương và thích trai đẹp. Có ăng-ten
bắt sóng cực đỉnh.
Truyện:
- A! Cứu tôi với!Cứu tôi với! A! Bớ người ta!- Nó vừa chạy vừa la hét, nhưng trong con hẻm nhỏ này sẽ
chẳng có vị anh hùng nào xông ra để che chở cho nó.
- Con nhỏ kia! Đứng lại! Đứng lại- Một toán người áo đen đuổi theo nó, liên tục hò hét đe dọa.
''Tôi đâu có ngu đâu đâu mà đứng lại''. Nó nghĩ thầm rồi cắm đầu chạy, nếu hôm nay không thoát thì chắc
chắn sẽ chẳng có ngày mai.Nhưng có lẽ ông trời không giúp nó, chạy được một lúc thì gặp ngõ cụt. Với
chiều cao 1m56 thì có cánh nó mới may ra thoát được. Làm sao giờ...làm sao bây giờ? Cuộc đời mình lại
kết thúc ở đây sao?Mình không muốn.
- Sao? Bây giờ định chạy đi đâu?
Hắn cầm cây gậy đứng đầu đám đông, cao ngạo nhìn nó, đôi mắt nâu xoáy vào nét sợ hãi trên khuôn
mặt người con gái đối diện, đôi môi nhếch lên.
- Anh...anh không định giết tôi đấy chứ?-Nó lắp bắp nhìn hắn, đôi chân chạy lâu run run khụy xuống, đôi
mắt long lanh như cừu non gặp sói xám.
Hắn tiến đến gần nó, nâng cằm nó lên:
- Có lí do gì để tôi không giết cô?
- Anh sẽ không nỡ giết một người con gái mang vẻ đẹp thiên thần này chứ?-Nó cố tỏ ra dễ thương nhưng đâu biết mồ hôi khiến mặt nó trắng bệch, nhìn rất giống.....người chết.
- Thiên thần ư?
Hắn phá lên cười, chuyện này chắc chắn là chuyện nực cười từ trước đến nay hắn từng nghe- Sao tôi chả
thấy có chút tình cảm gì với cái gương mặt thiên thần đó nhỉ?
- Vậy tức là nếu có tình cảm anh sẽ không giết tôi chứ gì?Mắt nó sáng lên, một tia hy vọng nhỏ nhoi hiện
trong đầu nó.
- Cũng có thể.....
- Vậy nếu tôi làm anh yêu tôi thì anh sẽ tha tôi đúng không?
- Cô có biết mình đang nói gì không?
- Tôi biết chứ!Đương nhiên là biết rất rõ rồi! Thế nào? Anh có đồng ý không?
- Sao tôi phải thế?
- Hay anh sợ sẽ bị tôi hút hồn?Nó kích hắn, đánh một đòn vào lòng kiêu ngạo của một thằng con trai.
- Gì chứ?
Hắn tức giận nhìn nó, hắn mà sợ con nhỏ này ư? Không bao giờ.
- Vậy cá cược nhé!
- Được thôi! Cho cô một tháng, nếu trong vòng một tháng mà cô không khiến tôi yêu cô
thì....- Hắn cười gian- Cô sẽ chết! Đi!
Hắn quay đầu bước đi để lại nó ở đằng sau ú ớ không ra tiếng. 1 tháng á? Trong một
tháng thì làm thế nào để cái tên máu lạnh này yêu mình chứ! Quá vô lí! Quá quá vô lí.
Phản đối! Phản đối!Nhưng số phận nó đã an bài vậy rồi, giờ thì chỉ biết cố gắng mà thôi.
Nó thở dài ngồi dậy lê bước về nhà! Ba mẹ ơi! Sao lại cho con mỗi cái họ rồi ra đi để con
lại thế này?
- Cậu chủ! Vậy phải nói với ông chủ thế nào?- Một tên đàn em hỏi hắn.
- Thì cứ nói là nó trả rồi!- Hắn vẫn bước đi, trong lòng ngập tràn thú vị. Thế là cuộc sống
của hắn đã bớt buồn tẻ rồi.
- Nhưng...tiền ở đâu ạ?- Tên đó dè dặt, nhỡ nói sai thì mất đầu như chơi.
- Rút tiền của tôi đi!
- Dạ?........Vâng!
'' Trần Lương Mai Anh.Tôi rất muốn xem cô dùng cách gì để cua đổ tôi''
Nó đang ăn mì goi ở nhà bỗng thấy ớn lạnh cả sống lưng, không biết lại tên nào định đòi
nợ hay sao nữa. Ôi! Đúng là cuộc sống thật bất công! Người thì giàu đến mức lấy tiền
đẻ đun nước, người thì nghèo đến nỗi mì cũng không có mà ăn. Tại sao vậy?
- Này! Mày định ăn mì cả tháng hả?- Bảo Như vừa mới đến thấy nó lại húp mì, thở dài hỏi.
- Còn chả có mà ăn ý!- Nó tiếp tục sột sột, đầu không ngẩng lên nhìn nhỏ.
- Ba ****** nhìn thấy chắc khóc đến sưng mắt mất!
- Đừng nhắc nữa, họ bỏ tao đi như thế khiến tao thân tàn ma dại thế này thì khóc gì chứ! Cả một xu cũng
chưa cho tao nữa là!- Nó gắt
nhỉ, mặt phụng phịu.
- Họ chả cho mày cái họ còn gì! Mà bọn chủ nợ chịu tha mày rồi à?- Nhỏ tưởng nó phải nhập viên rồi chứ nên đến để thăm ai ngờ thấy nó đang nhồm
nhaòm ăn mì.
Nó nhớ lại hồi chiều, nước mắt nước mũi tuôn ròng ròng, Sau khi đã than thở cho nhỏ
nghe nó thút thít lấy khăn giấy lau nước mắt, lại xót tiền khăn lau mà chảy thêm vài lít nữa.
- Haizzzz! Với khuông mặt này mà đòi cua anh ấy á? Nào! Để tao tái sinh cho mày- Nhỏ
kéo tay nó đi.
- Nhưng...có mất tiền không?-Nó rưng rưng nhìn nhỏ, nếu nhắc đến tiền thì có chết nó cũng không đi.
- Tao trả! Được chưa? Có bao giờ di với tao mày bỏ ra 1 xu đâu- Nhỏ ngán ngẩm nói với
nó.
- Ui! Toa iu mày nhất đấy Bảo Như- Nó ôm chầm lấy nhỏ, tiẹn thể quệt quẹt nước mũi vào áo nhỏ cho đỡ tốn khăn.
- THôi!Đi nào!
Trường Sar-Hah
Đây là ngôi trường nổi tiếng trogn top 5 toàn quốc. Hàng ngũ giáo viên đều là những đại học cao, có kiến
thức uyên thâm và được hưởng mức lương hậu hĩnh.Còn học sinh thì vào đây chỉ để lấy bằng chứ khôgn có
ý định sẽ học hành chăm chỉ.
- Woa!Đây mà là trường ư?- Nó ngỡ ngàng nhìn ngôi trường mà nó sẽ học, nhìn thôi cũng muốn sống ở đây luôn rồi.
- Đẹp thật đấy! Toàn anh đẹp trai nhà giàu học ở đây thôi!- Nhỏ Bảo Như ôm cằm mơ màng, nếu nhà mà có
tiền thì nhỏ sẽ đến đây học luôn, xây nhà ở đây luôn cũng được.- Ơ! Mà mày lấy đâu ra tiền để được hcọ ở
đây?
- Tao cũng chả biết nữa!- Nó nhăn nhó. Hắn nhờ người đưa nó đến đây rồi mât hút, chả thấy tăm hơi đâu
cả.Tự nhiên đi vào trường người ta không bị túm cổ vứt ra ngoài mới lạ!
CẨN THẬN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
************AAAAAAAAAA!
- MAI ANH!
Nhỏ vội chạy lại đỡ nó dậy!Không hiểu từ đâu có một chiếc môtô lao đi giữa đường, khiến ai cũng tập lộn
nhào mà nó thì....tối tăm mặt mũi.
- Ôi! Đầu gối chảy máu rồi nè!- Bảo Như liền lấy băng keo, băng lại cho nó.
- Có mỗi cái vết đó mà làm như trời sụp ý- Nó làm như không, vết thương này đối với nó cứ như làn giò nhè
nhẹ thoảng qua vậy.
- Nè! Nói gì vậy!- Nhỏ nhìn nó khó hiểu- Anh bị mù ha.......- Nhro quay lại định quát cho cái tên một trân thì
cứng họng.
Dưới chiếc mũ bảo hiểm một gương mặt tuấn tú lộ ra. Mái tóc vàng nâu thành từng nếp, đôi mắt đen như
bầu trời đêm, lãnh đạm mà có vẻ nổi bật.
- Em không sao chứ?- Anh đến trước mặt nó, nâng đôi chân trắng mịn màng xem xét.
Nhỏ liền cười trừ:
- Nó ý à! Khô.....
Nhỏ còn chưa nói hết câu thì nóđã vội bịt cái loa lại, mặt nhăn lại, miệng kêu lên:
- AA! Đau quá!Xót....xót...nữa........
- Nặng vậy à?-Anh gãi gãi đầu.
- Xin lỗi em nhé! Anh phải vào lớp rồi!Biết làm sao bây giờ. Vậy anh đưa cho em tiền viện phí rồi em đến
bệnh viện coi sao nhé?Anh nở nụ cười, bao nhiêu cặp mắt hình viên đạn dồn về phía nó.
- Thôi! Không- Nó gắng đứng dậy- Á!- Nhưng có lẽ vết thương khiến nó không đứng vững được.
Anh qauy sang nhỏ, rút bóp rồiđưa một sấp polime
- Em đưa em ấy vào bệnh viên hộ anh nhé!
- Dạ....dạ...- Nhỏ ngại ngùng.
Đến khi anh phóng xe đi nhỏ mới nhở xấp polime định đếm thì nso dựt lại
- Của tao!
- Ơ!Mày không sao à?- Nhỏ ngác nhiên. Vừa rồi kêu ai ái cơ mà.
- Ăn vạ thôi! Ôi! Mày xem này, 5 triệu lận!- Mắt nó ngập tràn dòng chữ 5 triệu, chân nhảy tưng tưng.
- Trời!!!!!!!!!!!!
Vì mải đếm tiền nên nó không để ý cái tên vừa nãy nó ăn vạ đang đi vào trường của hắn.
***
- Đi muộn thế mày?- Hắn hỏi anh. Thằng Bảo Duy này mọi hôm đến trường sớm nhất, bị bọn hắn trêu là kết cô lao côgn nên
mới vậy nhưng hôm nay bây giờ mới lò dò vào lớp.
- Gặp tai nạn!- Anh vứt cặp xuống. Bỏ MP3 ra nghe nhạc. Đôi mắt đen nhắm lại, ngã đầu ả phía sau tận
hưởng.
- Lại bị mấy em fan girl vây kín à?- Nhật Anh lên tiếng- Hay bị em nào tố giác?
- Ha ha ha! Chắc vậy rồi- 2 tên hùa nhau cười giễu hắn, trêu người người khác là sở trường của họ mà.
Anh không nói gì, chỉ đang miên man trong đầu hình ảnh của người con gái đó. Một mái tóc bờm sư tử vàng
chanh, cặo kính to và đôi mắt xanh. Có gì đó.....rất đặc biệt....
Chuông báo hiệu vào lớp. Cô giáo bước vào, gật đàu cho hcọ sinh ngồi.
- Hôm nãy lớp ta sẽ có bạn mới! Nhưng bây giờ chưa thấy bạn đó tới nên chúng ta sẽ học trước nhé!Các
em mở sách ra!
Hắn nghe những lời đó đôi lông mày hơi nhăn lại. Chẳng phải hắn đã làm thủ tục nhập hcọ còn cho người
đến đón rồi sao, vậy mà giờ còn chưa đến. Định chọ hắn à? Gan cũng to lắm .
- Ha ha ha ha....!!
- Thằng đó điên à?- Nhật Anh nhìn anh, liếc mắt sang hắn.
- CHắc nó lại có đồ chơi mới!- Bảo Duy vẫn nhắm mắt, đáp.
- Oh~~ Hay đấy~
- Thưa ....thưa cô......em vào lớp!- Nó thất tha thất thiểu chạy vào lớp. Cái trường quái
quỷ này rộng hơn
cả sân vận động nữa, tìm lớp 12A1 mết đứt hơi. Nhưng cái tên máu lạnh đó thật kì, nó mới lớp 11 mà cho
học lớp 12, liệu có phải máu khôgn lên não bị đôgn cứng vì lạnh quá rồi không?
- Em vào lớp đi! Sao đến muộn vậy?- Cô giáo hơi phật sy nhửung ồi vẫn dịu dàng nói- Em ngồi chỗ cuối đó nhé! Chí còn chỗ đó trống thôi!
Ồ!-Cả lớp đồng thanh. Được ngồi gần mấy anh hotboy thật thích quá.
- DaJ- Nó cúi đầu rồi đi về chỗ ngồi. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy hắn trừng trừng nhìn nó, cặp mắt sắc lạnh.
''OẠCH! Ghê quá mẹ ơi! Như là diến phim ma ý''
- Chũng ta lại gặp nahu rồi nhỉ?
Nó quay sang, là người khi anỹ nso ăn vạ. Ôi ngại quá đi mất!
- Dạ....!- Nó cười trừ nhìn anh. Ăn vạ người ta rồi lại bị bắt gặp thật đúng là không còn gì để nói.Mà cái tên
này cũng hay thiệt nha, sao cứ nhìn người ta chằm chằm vậy? Khộng định đòi lại tiền chứ? Ôi! Đừng mà!
Nghĩ vật nó cúi đầu hết mức có thể ý muốn nói em khôgn có ở đây nha, đòi tiền thì đi tìm nhỏ bạn em ý.
Anh mỉm cười. Đúng là càng nhìn thì càng thấy nó có cái gì đó rất đặc biệt mà anh cũng chưa nhận định
được. Vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt tạo muốn giết mày của hắn khiến Bảo Duy giật đứng người
phụt lun thanh cao su đang nhóp nhép nhai vào tóc nó.
- Ách- Nó khẽ kêu. Kiểu gì đây? Không đòi được tiền thì làm vậy hả? Nó hừng hừng quay sang nhìn Duy thì
thấy anh đang nhăn răng ra cười giảng hòa, một tay định vươn tới gỡ cao su dính trên tóc cho nó. Nhưng
chị Mai Anh nhà ta lại tưởng anh định đánh nó nên vội vàng ngồi né sang, không may vì đây là bàn ngồi một
chỗ nên người nó bị lơ lửng trên không.
1giây...2giây....3giây...
Ơ? Sao không bị rơi nhỉ? Lạ quá, thấy ấm ấm khôgn lẽ nền nhà lớp học làm bằng bông? Nghĩ vậy nó từ từ
hé mắt ra. Sặc! Nó không dám tin vào mắt mình nữa. Một bên là gương mặt lạnh lùng, đôi mắt nâu nhìn nó
có phần hằn học. Còn bên kia là ánh mắt dịu dàng của Duy và nụ cười ấm áp mà lần đầu tiên có cô gái được
anh cười như vậy.
- Không sao chứ?- Đồng thanh tập 1.
Hắn và anh quay sang nhìn nhau thì ''Cốp'. Chắc do 2 người ở gần quá nên bị va đầu vào nhau khiến ai
cũng đưa tay lên xoa đầu và nó thì hạ cánh xuống đất chẳng an toàn tẹo nào.
- Ui da!
Ha....ha.....ha...ha. Cả lớp ôm bụng cười lăn lộn còn một phần thfi tức đến thâm tím mặt, hotboy của
chúng nó lại đi đỡ một con nhỏ mới chuyển đến thì bảo sao mấy em fan khôgn tức.
- Nào! Nào! Các em ổn định- Cô giáo vỗ tay để cả lớp trật tự- Mai Anh! Em không sao chứ?
- Dạ! Em ước thế!- Nó ngồi dậy xoa xoa cái lưng có nguy cơ bị gãy rất cao. 2 Tên này đỡ thì đỡ cho hẳn hoi
chứ! Có mà đinh chơi người ta thì có. Đúng, hắn mà tốt thế thì nõ đã chẳng phải ở đây ôm cái lưng bị gãy
làm đôi này đâu ( hơi nhân hóa tý).
- Để anh đưa em xuống phòng y tế nhé?- Duy ngồi xuống, đưa tay về phía nó, coi như cô giáo chỉ là không khí mà thôi.
Nó sững người. Chắc chắn đi xuống phòng y tế rồi nhất định sẽ đòi lại tiền đây mà! Không thể để thế được.
- Này1 Mày đừng động vào dồ của tao- Hắn hất tay anh ra.
Hả?- Cả lớp ngỡ ngàng? Lần đầu tiên hắn công nhận một ai là thuộc quyền sở hữu của mình đó nha!
- Sao...sao cơ? Duy nhìn hắn, đưa tay ngoáy tai - Chắc tai tao bị nhột!
- Cô ta là của tao!- Hắn bế xốc nó lên, hùng hổ tuyên bố.
Chap 3: ( tiếp)
- Này..!- Nó khẽ giật giật vạt áo hắn. Đang nhiên tự nhiên bế nó lên làm gì, lại còn ''Co ta là của tao nữa
chứ''. Mà cũng đúng, hắn đã mua đó trong một tháng với 500 triệu mà. Còn nếu trong vòng một tháng mà
nó không khiến hắn rung động thì gia đình nó sẽ được toàn tụ. Hic! Sao được gặp ba mẹ mà nó chả vui tý
nào cả! Lại còn sợ run cầm cập nữa.
- Mai Anh, thật....thật không?-Anh nhìn nó, thật sự quá bất ngờ. Anh hiểu Thiên Minh hơn ai hết. Ngoài anh với Nhật Anh ra thì hắn chả
coi ai ra gì hết, ngay cả ba hắn nữa. Vậy mà bây giờ.....Chắc chắn nó có một năng lực siêu nhiên nào đó,
nhưng anh cảm thấy...sao mà...hụt hẫng......Dù vừa gặp nó nhưng anh đã cảm thấy ''mến'' nó rồi. Có lẽ
vì màn kịch của nó đã để lại trogn lòng anh một ấn tượng khá sâu.
Nó thì ấp úng chả biết noi sao. Chả nhẽ bảo phải? Nó chả mặt dày thế đâu. Nhưng nếu nói không thì tử với
hắn.
- D..Dạ....!- Nó khẽ gật đầu thấy ngượng đến mức mún đập đầu vào tường luôn.
Hắn khẽ nhếch mép rồi bế nó ra khỏi lớp, cảm thấy hài lòng. Đúng là nó thú vị hơn hắn nghĩ rất nhiều.
Lần đầu tiên hắn biết tranh giành là gì.
Trong hành lang vang lên tiếng bước chân đều đều. Đi qua mỗi lớp đều vang lên những tiếc ngỡ ngàng của
học sinh.Ánh nắng mơn man trên mái tóc hắn khiến cho mái tóc ánh kim trở
nên óng ánh càng tạo nên vẻ
lãnh đạm hoàn hảo của hắn.
- Này! Buông tôi xuống đi!
Nó co rúm người, lấy hết dũng khí để mở miệng. Không hiẻu sao mỗi lần nhìn hắn nó cảm thấy lạnh toát
xương sống, hô hấp cũng khó nữa. Vả lại, nói sai câu này mất mạng như chơi. Ôi! Trên thế giới có biết bao
nhiêu người đi vay lãi sao lại rơi vào mình phải chịu cái tên tảng băng di động này nhỉ?
Hắn dừng bước, đưa mắt nhìn nó. Rồi buông thóng 2 tay để nó rơi bộp xuóng đất.
- A! Anh điên hả?- Nó bức tức quát hắn. Nói xong mặt mày nó tái mét đi. Mình vừa c-hửi hắn là điên thì phải. Hình như là có. Mà hình như cũng không. Cầu mong là không- Tôi....tôi....tôi nói
anh trai tôi!- Nó gãi đầu, cố gắng cười thật tươi. Nhưng nó đầu biết nhìn nó mếu mó trông rất giống bột
nặn bị bóp méo.
Hắn cao ngạo nhìn nó. Đưa tay nâng cằm nó lên, môi hơi nhếch lên:
- Cô...!
Nó giật bắn người. Không định giết người ở đây chứ? Chắc không đâu nhỉ, đây là trường học mà, anh Thiên
Minh đẹp trai đừng giết em,huhu.
- Gì..à...dạ..!
- Có phải cô .......!- Hắn dí mặt gần nó hơn, ánh mắt trở nên gian xảo.
- Sao....sao..- Nó cảm thấy hắn mà tiến gần hơn là nó sẽ khóc thét luôn mất. Làm ơn tha tui đi!
- ...sáng nay chưa rửa mặt phải không- Hắn nói có chút pha đùa nhưng vẫn giữ vẻ băng giá mọi khi. Rồi
rảo bước đi bở lại nó ngơ ngác=> ổn định nhịp tim=> tức giân=> cuối cùng là đứng dậy và làm mặt xấu với
hắn. Bỗng cái tên tảng băng này quay đầu lại khiến nó bất ngờ quá cắn vào lưỡi. Thế là nó 3 chân 4 cẳng
chuồn thẳng. May mà trường này có 2 cầu thang nếu không bị hắn bắt sống thì say goodbye cuộc đời rồi.
- Học...hộc....hộc....- Nó dừng lại ngó quanh thấy an toàn thì ngồi phịch xuống ghế đá.
Gió lùa qua khiến mái tóc nó bay bay. Đôi mắt lam ngọc hơi nheo lại rồi hít một hơi thật sâu. Không khí thật
trong lành quá!
- Này!
Mọt giọng nói điệu chảy rớt vang lên. Nó quay đầu lại. Một cô gái đang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống
nó vậy. Trường này có khi phải đặt tên là trường Luyện Mắt mới đúng.Nó cố gắng nở nụ cười:
- Bạn gọi mình à?
- Bạn với anh Minh là gì của nhau vậy?- Cô gái tiếp lời.
- Hả? À...thì...
- Nói đi! Mình tò mò quá!
- CHả là gì cả- Nó nhún vai. Chẳng nhẽ nói là chủ nô và nô lệ. Nói vậy chắc bị cười thúi mũi quá. Thế kỉ 21
mà còn sống trogn xã hội phong kiến nữa.
Vậy à?- Cô nở một nụ cười. Đôi mắt xanh ánh lên vẻ mừng rỡ. Thật sự nó chưa gặp ai giống búp bê baby như vậy.
Người đứng trước mặt cứ như là thiên sứ vậy,
cười còn có núm má đồng tiền nữa chứ!
Chát!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nó bỡ ngỡ....Nó vừa bị ăn tát?
Trong khuôn viên trường, gió thổi nhè nhẹ như muốn xoa dịu nỗi đau của nó.
Một cái tát in 5 ngón rõ rệt trên má. Đau. Nhưng từ bé nó đã quen với chúng rồi, nó đâu có ba mẹ.Nó cười. Không ngỡ ngàng.
- Tôi làm gì bạn à?
Cô nhìn cái nụ cười của nó mà không khỏi ngạc nhiên, bị tát như thế mà còn cười được. Nhỏ gằn giọng, có phần đe dọa:
- Anh Thiên Minh là của tao! Mày đừng có ý nghĩ sẽ cướp được anh ấy!
Đôi mắt nó dãn ra. Thì ra là hắn. Nó đứng dậy, khoanh tay nhìn nhỏ, vẻ mặt thản nhiên. Đôi môi nso hơi hếch lên, ánh mắt vẻ giễu cợt.
- Vậy à? Nhưng cái người là mà bạn nói của bạn ý lại bảo với tôi là....
Nhỏ nhìn nó, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng. Nhỡ may no thực sự có quan hệ với hắn, là quan hệ mật thiết thì sao đây? Nhỏ sẽ chẳng yên với hắn.
- Anh ý..bả...bảo gì..?
- Hắn- Nó tiến lại gần nhỏ- Thích.tôi- Nó nở nụ cười chiến thắng. Ha ha! Nghe câu này chắc con nhỏ kia sợ tái mặt luôn, tiện thể cho ăn lại cái tát vừa nãy . Người thì rõ xinh mà lòng dạ như ác quỷ vậy.
- Gì..gì...cơ?- Nhỏ sợ hãi. Không thể nào! anh Thiên Minh đâu có yêu ai đâu, nhỏ mà anh ý chưa liếc một lần nữa là. Nhưng anh ấy lại bế con nhỏ này, chả nhẽ....đó là sự thật.
- Nói..dối...!
- Vậy có muốn đi hỏi tên đó không?
- Ha...ha! Vừa nãy là tớ đùa thôi! Tại nhìn thấy anh ấy bế bạn nên tớ định giỡn xíu xem thế nào ý mà! Hề hề!- Nhỏ gãi đâu, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Nó cười thầm, đúng là người đẹp thì não xấu, nói vậy cũng tin sái cổ nữa. Nhưng nhỏ mà không ngu thì mình coi như toi à?
- Lại đây- Nó ngoắc ngoắc tay. Nhỏ ngoan ngoãn đi lại gần nó, người hơi run.
Chát....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Âm thanh này lại vang lên một lần nữa. Nhưng lần này người bị lệch mặt là nhỏ chứ không phải nó. Nhỏ ôm mặt, mắt đã ngấn lệ, lần đầu tiên nhỏ bị ăn tát chưa có ai dám làm vậy cả.
- Ơ...!
Nó ngồi xuống, đôi mắt lam ngọc nhìn nhỏ đe dọa. Tình thế đã bị lật ngược rồi.
- Lần sau cẩn thân đó! Còn bây giờ mau xéo đi cho đỡ vướng mắt!
Nhỏ nhanh chóng đứng dậy rồi
chạy vô lớp. Trong lòng không ngừng r-ủa nó. ''Tao sẽ không để yên đâu! Cứ chờ đây! Mày chỉ là đồ chơi của anh Thiên Minh thôi!''
Nó nhìn theo nhỏ rồi ôm bụng cười sặc sụa.
- Ha ha! Đúng là ngu mới yêu cái tên máu lạnh đó mà! Ha ha ha ha!
''Bốp! Bốp!''. Tiếng vỗ tay vang lên. Bóng dáng một người đứng sau cây phượng vĩ gần đó. Trên môi còn vương 1 nụ cười- 1 nụ cười thật sự.
Nó quay người lại. Là hắn. ÔI mẹ ơi! Có phải nó vừa nó là hắn thích nó không nhỉ?Hắn ta không nghe thấy chứ? Mình còn bảo người ngu mới yêu hắn nữa! Hơ hơ! Chắc hắn không nghe thấy đâu. Nếu mà nghe thấy thì đã đâu đứng đó vỗ tay như vậy?
- Anh.....ở đó khi nào vậy?
- Đủ để biết hết tất cả!- Hăn bước đến, tay đút túi nhìn nó thích thú.
A! Nghe thấy hết mà người ta bị tát không ra cứu nhé! Đúng là tên máu lạnh mà! Vỗ cái đầu anh ý, cho máu lên não đã rồi hãng vỗ tay.Nhưng chắc nghe thấy hết đó là bao gồm cả cái câu hắn bảo hắn thích tôi nhỉ. Nghĩ vậy nó lùi lại vài bước, gượng cười:
- Hi hi! Tại lúc đó tôi sợ quá nên nói tầm bậy ý mà!- Chưa để hắn kịp phản ứng nó đã 3 chân 4 cẳng định tẩu thoát.
''.........................''
Nó sững người. Mặt hơi giật giật.
- Cô xứng đáng với 500 triệu đấy!
Hắn thì thầm vào tai nó rồi bỏ đi.Nó vẫn đứng đó, mặt mũi trông rất khó coi. Hăn.....hắn..vừa mới ôm nó ư? Ôi! Chết mất. Cái tên này muốn làm người ta sock mà chết hay sao vậy? Nhưng cảm giác lúc đó...cũng không tệ...Á! Đin quá! Điên hết mức! Chắc gần tên này nên mới bị lây cái tính ấm ấm của hắn đó mà. VàoWC rửa mặt cho tỉnh táo cái đã.
Trên tầng 3, một đôi mắt đang dõi theo nó. Gương mặt sớm trở nên u ám.
- Là...thật sao?
Bàn tay nắm lai, kêu răng rắc. Nên vui hay buồn đây?
Chap 4
Trong lớp học, học sinh nữ đang xôn xao tìm nó thấy Ngọc Anh vào liền chạy ra hỏi săn đón:
- Ngọc Anh à! Cậu có tìm thấy nó không? Nó đâu rồi?
- Sao thế? Mặt cậu bị sưng lên rồi kìa!
- Đúng đó, ai mà dám......
- CÚT HẾT CHO TAO!
Ngọc Anh tức giận hét lên. Cô đã 17 tuổi nhưng chưa có ai dám đánh cô cả vậy mà con nhỏ đó dám làm như vậy. Nếu như cô để yên thì còn đâu là Phạm Ngọc Anh nữa.'' Nếu mày đã công kích tao sẽ chiều. Trần Lương Mai Anh, mày tới số rồi!''
Dưới lớp Nhậy Anh nhìn cô mà phì cười. Đúng là con gái, chỉ có đố kị và ghen tuông. Nhưng cậu cũng rất tò mò không biết cô gái kia có năng lực gì mà để tên bạn cậu phải phá lệ như vậy. Cậu cũng nhận ra ở cô ta có một thứ gì đó rất đặc biệt nhưng cũng chưa xác định được.
- Này! Tý nữa đi ăn kem không?
Bảo Duy vỗ vai cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Nhưng tên kia vừa nói gì cơ? Ăn kem á? Trời đất! Hôm nay thằng cha này khùng nặng rùi nhá. Không đi bar mà kêu đi ăn kem, chắc vừa nãy đập đàu đau quá nên vậy.
- Mấy tuổi rồi còn ăn kem? Mày đui hả?
Cậu nhìn anh khó hiểu. Đúng lúc đó hắn từ đâu xuất hiện phán một câu làm Nhật Anh suýt té ghế:
- Đúng đấy! Tao cũng muốn đi.
- Thấy chưa? Thiên Minh nó cũng muốn mà! Mày có đi không?
- Không! Tránh xa tao ra! Please!!!!!!!!!!!!
Cậu ôm người chạy tóe khói ra nhưng mới được vài bước đã bị hắn túm lại làm chạy mãi trên không trung.
- Tao chỉ hỏi cho có thôi chứ mày mà không đi thì cứ hưởng thụ đấy!
Anh cười gian, đưa tay lấy chiếc MP3 rồi lướt qua người cậu còn huýt một cái vào sườn bụng.
- Sao mình lại có mấy tên bạn người không ra người thế này hả trời.
Cậu ôm mặt khóc nức nở, rồi rảo bước đi theo hắn. Bỗng mắt anh đập phải một khuôn mặt, đôi môi nhếch lên:
- Bọn mày chờ đấy!
Hắn định rú ga rồi đi luoon nhưng bỗng khựng lại. Đôi mắt nâu đục lại, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Đôi môi như một thói quen nhếch lên, cười như không cười.
Bên kia Nhật Anh đang ôm eo nó đi như trêu ngươi hắn. Vừa nhìn thấy khuôn mặt sắp phát nổ kia cậu có tình kéo nó sát vào một chút. Túm cổ cậu giờ thfi hãy tar giá nhé.Nó thì chẳng cảm thấy rất dễ chịu chứ chẳng khó ở tẹo nào, đơn giản là Nhật Anh hứa sẽ trả đầy đủ lương làm thêm cho nó, không phải làm mà được tiền ai mà chả thích.
- Này! Anh nhất định phải giữ lời hứa đó!
- Yên tâm! Anh sẽ trả gấp đôi- Cậu đang cao hứng nên rất dễ dàng nhận lời.
- Hay gấp 4 đi!
- Được.
- Vậy 5 nha!
- Ừm.
- 6 được không?
- 10 luôn đi!- Cậu đã cảm thấy hơi khó chịu, người như vây mà 2 tên kia lại tranh giành nhau thật đúng là khó hiểu.
- Thật hả? Cảm ơn anh nhiều nha!- Nó sướng giãy nảy cả lên. Chỉ một buổi mà kiếm đưựoc 20 triệu ai mà không thích, đôi mắt nó đang hiện lên hình ảnh Bác rất rõ, thể hiện ''tinh thần yêu nước'' rất cao.
Rèoooooooooooooooooooooooooooo
- Khụ khụmột tràng khói dài khiến cậu sặc cả bụi. Đúng là tiểu nhân mà.-
- Này! Em không sao chứ?
Cậu quay lại hỏi thăm nó thì giật đứng người. Hiện tại nó cứ như một bức tượng bị đúc hỏng vậy. Mắt thì sáng lóe hình ảnh của hắn còn miệng cứng đờ, lắp bắp không thành chữ. Cậu đã thấy nhiều người bị điên đảo vì nhìn thấy hắn nhưng chưa thấy trường hợp anò như thế này cả. Đúng....đúng là....đặc biệt .
- Ơ! Ví tiền ai bị rơi kìa!
- Hả? Đâu? đâu?- Nó tỉnh giấc ngủ đứng ngàn thu ngó quanh xem cái ví tiền mà cậu nói đâu- Hửh? Làm gì có?
- Phì...!- Cậu bật cười trứoc sự áhm tiền của nó- Lên xe đi!
- Ờ..ờ!- Nó phụng phịu đi đến chỗ Nhật Anh, nếu không phải vì anh sẽ trả tôi tiền thfi tôi sẽ phanh thây anh vì tội dám lừa tôi rồi nhé- ÔI! MV AGUSTA F4!!!!!!!!!!!!!
- Lên nhanh đi!- Cậu gắt. Chết mất không hiểu ai mà lại sinh ra người ham của không tả nổi.
Cậu phóng đi, đầu không. Bọn hắn có bao giờ dội mũ đâu, hỏng tóc và rất nóng. Tóm lại là khó chịu chỉ khi nào đi đua thì mới đội thôi.
- Nay! Cơ động kìa! Muốn bị ăn phạt à?- Nó lay lay người cậu. Đi đường Hà Nội mà nghênh ngang như ở quê vậy, bắt phạt ít nhất cũng 2 triệu( Zu bị ăn rồi T.T), ôi tiền!
- Em nghĩ xe chúng nó nhanh hơn hay xe anh nhanh hơn?- Cậu mỉm cười nhìn lũ cơ động, đã có một tên bị cậu cho hít bụi rồi thêm một tên cũngchả sao. Tiền thì cậu không thiếu, chỉ thiếu trò chơi giải trí thôi. Thấy Nhật Anh lựon qua mặt anh cảnh sát tuýt còi nhưng vô hiệu, mấy anh cơ động liền đuổi theo. Cậu lựon vòng ra lối có đèn đỏ rồi rẽ vào đường dành cho người đi bộ khiến lũ cơ động lúc đến đó thì đèn xanh liền bị mấy chiếc xe máy chắn ngang đường suýt té. Một vài xe bị chao đảo rồi sượt qua người chúng, gặp cậu đúng là thảm họa.
- Haha! Em thấy chưa? Lũ đó còn ngu lắm!- Cậu đắc thắng.
- Vâng! Không mất tiền là may rồi!- Nó thở phào nhẹ nhõm.
- ''....................'' *pó tay*
- Ơ nè! CẨN THẬN!
Nó hét toáng lên làm cậu phanh gấp, một bà lão đang đi qua đường thấy cậu sợ quá ngã té chổng. Nó liền chạy vội lại, đỡ bà dậy rồi hỏi han.
- Bà ơi! Bà có sao không?
- Hả? Không....đi xe khiếp quá, đang là đưừong dành cho người đi bộ mà.
- Hì..Cháu xin lỗi!- Nó gãi gãi đầu.
Đúng lúc đó một chiếc ô-tô lao tới.
- ************AAAAAAA!!!!!!!!!!
Nó ôm mặt hét toáng lên. Trời ơi xin ông trời cứu con, nếu ông cứu con thì con sẽ không lấy 20 triệu kia nữa con cho ông luôn. Hay 15 triệu nhé, con nghèo lém ông ơi, ông bớt cho thành 14 triệu 500 nhá, giá chót rồi. Nó hoàn thành màn thương lượng với ông trời mà không biết mình đang nàm đè lên ai đó!
- Này! Có định xuống không đó hả?
Hắn hét lên, cứ ôm ngực hắn hét hoài mà không chịu dừng. Nó mở mắt ra thấy mình đang ở vỉa hè nằm trên ngưừoi hắn còn Nhật Anh đang bị bọn cơ động vây lấy.
Chát!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nó tát hắn một cái đâu điếng.
-Cô......! Thằng giở người!Chơi xấu vậy mày- Cậu c-hửi với theo hắn. Lựa đúng lúc cậu đến gần thì phóng xe để lại
- Cô...!
Lần đầu tiên kể từ khi đó hắn sững người nhìn một người con gái. Thật không hiểu nổi, hắn vừa mứoi cứu nó mà sao nó lại tát hắn. Đúng là đã ăn gan trời rồi mà!
- Này! Có đau không?
Nó nhìn hắn săm soi, chăm chú lắng nghe câu trả lời. Nhưng hắn cứ đơ người ra, sao lại có người tát người ta xong rồi hỏi có đau không nhỉ? Kiểu này là vừa đấm vừa xoa sao?
- Này! Anh có nghe tôi nói không đó?
Nó lại gần hắn, chỉ cần tiến thêm chút nữa là môi có thể chạm môi đưựoc rồi
- Tên giở! Có đau không?
Nó túm ngực hắn, hét lên. Không hiểu tên này bị sao mà cứ như bức tượng vậy. Hỏi mãi không thưa, câu nói của anh quan trọng lắm có biết không hả? Nói gì đi chứ tảng băng di động.
- Chút.....!
Hắn nói rồi đẩy nó ra đứng dậy phủi bụi. Khuôn mặt băng giá trở nên cực kì nguy hiểm, một bên má hơi sưng phồng lên. Đôi mắt nâu sớm ánh lên những tia hằn học. Khác xa với hắn nó cư nhảy tưng tưng lên, giống chư là mới được bước ra thế giới loài ngưừoi vậy.
- Yeah! Yeah! Mình còn sống! Mình vẫn chưa chết!Đúng là ông trời cũng ham tiền lằm chứ bộ.
- Ừ! Nhưng có biết vừa làm gì không?
Hắn dựng con xe vừa bị vứt ra để xông vào cứu người, dựa lên yên nhìn về phía nó. Pha đùa cũng có, giận dữ cũng có nhưng nhiều hơn là lời mời đến thế giới bên kia.
- Ơ...Tôi vừa làm gì cơ? Vừa làm gì ý nhỉ? Tôi cũng chả nhớ nữa..! Ơ! Anh là ai? Tôi là ai? Sao tôi laị không nhớ gì hết nhỉ?
Nó giả ngây giả ngô như mình bị mất trí nhớ thật, mình vừa mới tát hắn mà nói ra để hắn tiễn đi gặp ba mẹ à? Hic, ba mẹ ơi chờ đến 90 năm sau gia đình mình đoàn tụ nha còn bây giờ con còn yêu đời lắm.
- Cô là con nợ sắp bị tôi giết, không nhớ càng tốt, dễ ra tay hơn.
Hắn rút một điếu thuốc ra cố tình phì khói vào mặt nó. Đúng là ngoài đặc điểm đó cô
ta còn là một diễn viên nữa, nếu hắn đề cử chắc chắn sẽ được nổi tiếng như cồn. Nhưng cái vẻ ngây thơ của nó chỉ lừa được mấy tên dại gái thôi, còn hắn à? Never!
- Hả?......À tôi nhớ ra rồi! Anh là cái anh đẹp trai nhà giàu tốt bụng đúng không?
Nó lại tiếp tục cái màn em là nai tơ trước mặt hắn, khuôn mặt có phần hơi trắng bệch ra. Hic, sao dã man vậy với người mất trĩ nhớ cũng ra tay nữa.
- Em nhầm rồi! Cái đó phải dành cho anh chứ!
Sau khi đã cúng tiền cho mấy ''em cướp ngày '' xong, Nhật Anh tiến lại chỗ nó thì tình cờ nghe được câu chuyện liền cắt ngang. Cậu không ngờ lúc giả nai nó cực kì dễ thương, chỉ có điều cái nụ cười gượng đó thì chả dễ thương tẹo nào.
- Ơ! À đúng! Đúng!
Nó như người chết gặp được phao liền chạy tới chỗ cậu cười toe toét như thân lắm rồi. Hắn nhìn thấy hành động đó đôi lông mày liền nhăn lại, nét mặt càng sắc lạnh hơn.
- 500 triệu!
Nhật Anh chả hiểu hắn đnag nói gì chỉ thấy cái bé nai tơ đang núp sau mình sau khi nghe câu nói đó dở khóc dở cười đi lại chỗ hắn, ngoan ngoãn không dám kháng cự. Không lẽ 500 triệu là tên lào động vật nó sợ sao?( k thích típ mắt vào đó chứ)
- Ngoan!
Hắn vứt cho nó cái mũ bảo hiểm rồi hất chân chống nhìn nó ý nói lên xe. Nó đooị mũ lên đầu rồi tròe lên xe, cố gắng tránh xa hắn càng xa càng tốt. Nhưng tên tảng băng di động kia phóng như muốn chết luôn vậy nên nó phải ôm chằm chằm vào hắn, nhắm mắt nhắm mũi cầu trời khấn phật. Lưng hắn rộng thật và ấm nữa chứ, không biết dùng lại sữa gì mà mùi menly thế không biết, ôi tiền vào thì chim cú cũng thành phượng hoàng.
Hắn cảm nhận đưựoc những ngón tay của nó lại càng phóng nhanh hơn, đôi môi đã nhếch lên tự bao giờ. Vì sao đó chắc chắn đang dõi theo hắn.'' Hãy nhìn nhé, nhìn tôi đang làm gì nhé!''
Bảo Duy ngồi trầm tư khuấy nhẹ ly cafe thầm r-ủa 2 thằng bạn rõ nói sẽ đến sớm 10 phút mà quá 15 phút rồi chả thấy tăm hơi đâu. Nghe 2 tiếng kít anh liền ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng chịu tới. Nhưng khuôn mặt anh lập tức biến sắc: Nó cũng đi cùng hắn ư? Rốt cuộc giữa họ là có quan hệ gì. Nhất định anh phải tìm ra.
Mai Anh lủi thủi bước theo sau hắn, mặt cứ cúi gằm không dám nhìn ai. Ngại chết đi được biết nhìn ai khi chính mình chủ động khoác tay hắn. Nó cứ nghĩ hắn sẽ bỏ ra ngay nhưng nào ngờ lại còn kéo gần hơn nữa chứ. Nào! Nào! Không muốn gặp ba mẹ thì cố đi, cứ nghĩ đến 500 triệu mà cố đi.
- Mai Anh cũng đến nữa à? Ngồi đây đi!
Anh mỉm cười rồi kéo một chiếc ghế gần mình ra mời nó. Lập tức bị Nhật Anh đá cho tung ra 2 mét rồi làm mặt thản nhiên như làm điều mình nên làm vậy. Lại đến cậu mời nó ngồi:
- Ngồi gần anh nha cưng!
Nó định ngồi xuống thì một ban tay kéo nó khiến mất đà mà ngã chúi xuống. Tất nhiên bàn tay đó là của hắn nhưng nếu hắn kéo nó ngồi ghế gần hắn cũng chẳng nói làm gì đằng này lại là ngồi trên đùi hắn chứ. Căn bản là nó không có quyền phản kháng chứ nếu không hắn đã chẳng thế sinh con được rồi.
- Có vẻ cưng của mày thích ngồi gần tao.
Hắn thản nhiên buông một câu khiến cho 2 tên kia đứng hình trong gió cùng với một câu hỏi''Có ai cáo già hơn tên này không?''. Rõ ràng là kéo người ta lại gần mà giờ dám to mồm nói là ngưừoi ta không thích, thật đúng là mặt dày mà.
- Quý khách dùng gì ạ?
Chị phục vụ cưừoi tươi hỏi bọn hắn, tranh mãi mới được ra đây thì phải thể hiện hết mình chứ. Nhưng nụ cười còn chưa được tươi đã bị dập tắt bởi cái tư thế vô cùng kì cục của hắn với nó. Giữ ban ngày ban mặt mà dám ngồi như vậy quả thiệt hết nói nổi, con nhỏ kia là gì mà dám ngồi lên đùi anh đẹp trai đó chứ, đúng là đồ hồ ly tinh.
-Tùy cưng thôi! Người đẹp vậy thì mang đồ gì ra chả ngon!
Nhật Anh trổ tài tán gái của mình khiến nó nhă nhúm mặt mày lại tại thức ăn đang biểu tình muốn ra ngoài tham quan. Sao lại có loại con trai thây gái là chém được ngay nhỉ. Thật bó tay.
- Dạ! Vậy mấy anh chờ một lát nha!À...cả cô bé kia nữa!
Chị phục vụ ngượng ngùng, hai má ửng hồng e thẹn cúi đầu rồi đi vào trong. Vừa mới đi vô liền hét toáng lên sung sướng khiến nhân viên ghen tỵ vô cùng.
- Sao Mai Anh biết tên máu lạnh này vậy?
Bảo Duy gợi chuyện, điều mà anh tò mò nãy giờ. Nó thì méo mặt không biết nên nói ra sao, chả nhẽ bải là bị mua. Hay nói là bị uy hiếp nhỉ? Cũng được đấy, biết đâu lại được cứu. Mà thôi lưu manh thì chơi với lưu manh chứ lấy đâu ra anh hùng trượng nghĩa ở đây.
- Dạ!Vô tình thôi ạ!
- Có phải em đi cướp nhà băng của tên này không?Rồi bị hắn bắt lại nhưng không giao nộp cho cảnh sát vậy là từ đó em phải hầu hạ hắn để trả số tiưừn 500 triệu đã cướp?
Nhật Anh nửa đùa nửa thật.
Cô gái này thấy tiền là sáng mắt lên trường hợp đó cũng có thể xảy ra lắm chứ! Mặt nó xám ngoét cả lại, sao anh kém thông minh vậy? Em mà đi cướp thì 500 triệu là cái thá gì có ít cùng vài trăm tỉ nhé. Đã bị mang tiếng cướp mà 500 triệu thì chả bõ. Nó cười trừ:
- Anh có năng khiếu viết văn viến tưởng đó!
- Ôi! Anh Minh! Không ngờ lại được găp anh ở đây đó nha!Mà ai vậy anh?
Một đám con gái từ đâu bỗng sấn lại gần hắn, đứa nào đứa nấy cũng nhìn nó bằng đôi mắt hình viên đạn.
- Một cái đuôi!
Hắn bình thản đáp, cảm nhận rõ sự run rẩy từ nó, có lẽ nó sợ. Đúng là nó đang sợ, chẳng qua ở đây có hắn chứ nếu không thì nó sẽ bị bọn kia túm cổ đánh cho biến dạng luôn.Tên khốn này nói vậy chả khác nào giao nó cho Tử Thần.
- Vậy cho tụi em mượn tý nha!
Con cầm đầu nhìn nó cười nham hiểm, dám bám đuôi thần tượng của tụi nó lại còn ngồi lên đùi anh ấy nữa chứ.
- Tùy các em!
- Này!- Nó dựt nhẹ áo hắn, giọng nhẹ nhàng hết sức có thể- Em.....không muốn!
- Đi nào!- Nhỏ vừa nãy kéo tay nó đi khiến nó không chuẩn bị liền lao theo nhỏ, chưa kịp ú ớ gì cả.
- Này! Mày muốn giết cô ấy à?
Nhật Anh lo lắng, dù gì anh cũng là đưa nó đến đây cũng nên có chút trách nhiệm chứ. Nhưng nếu nó là ngưừoi của hắn thì cậu chết chắc. Hắn vẫn mâm mê đôi môi, ánh mắt khó đoán.'' Chắc cũng đnag nhìn theo tôi đúng không? Có vui không?''
Nó bị nhỏ kia kéo tay lôi đi đến WC thì bị dúi xuống.Cả đám vây quanh nó, đứa nào cũng khoanh tay nhìn khinh bỉ. Con nhỏ cầm đầu ngồi một chân, đưa tay nâng cằm nó lên:
- Thế này mà dmá bám đuôi anh Minh sao? Con nhỏ xấu xí!
Cô ta bóp tay mạnh hơn, cằm nó đau nhói. Sao bọn này lại xuất hiện ở đây chứ? Không được! Phải nghĩ cách gì mới được!
- Chị hai! Chị ra đi. Em lôi nó tới rồi nè. Tưởng thế nào chứ chỉ là loại bám đuôi thôi!
Một nhỏ khác vào phòng vệ sinh kêu ai đó đi ra. Người đó vừa mới bước ra nó sững người. Thì ra đều là kế hoạch của cô ta. Nhưng giờ đâu có hắn làm lá chắn, mình sẽ chết trong tay cô ta mất. Ngọc Anh từ từ tiến lại gần nó, đôi mắt xanh giờ không còn là vẻ thơ ngây nữa mà thay vào đó là sự căm phẫn của một mụ phù thủy. Nhỏ gằn giọng:
- Mày tưởng mày có thể lừa được tao mãi sao, con đ*** kia?
Nó không nói gì. Nó biết chắc bây giờ mà mở mồm là ăn đòn ngay. Làm ơn, làm ơn có ai đó đến cứu tôi đi, làm ơn..!
- Đánh nó!- Ngọc Anh lùi lại, phất tay cho cả lũ tiến lên.
Đứa thì đạp, đứa thì túm tóc, chúng cứ nhằm khuôn mặt mà đánh. Nó nhắm mắt hứng ìchịu, dù gì đây cũng đâu phải lần đầu. Nhưng....nó chưa bao giờ bị đánh vì một thằng con trai mà hơn nữa nó lại chả làm gì cả. Chỉ là một vụ mua bán mà ở đây nó là món hàng. Đôi mắt nó bỗng mở ra. Có tiếng bước chân, liệu nó có được cứu không? Âi đó đang đi đến. Mỗi lúc một gần. Đến khi tất cả đều dừng tay lại thì nó thở phào, chắc nó được cứu rồi.
- Anh...Thiên Minh- Ngọc Anh run sợ trước dáng vẻ cao ngạo và muốn giết người đến nơi của hắn. Chưa bao giờ nhỏ thấy ánh mắt hắn đáng sợ như vậy. ''Nhưng chính anh ấy đã nói nó chỉ là một cái đuôi thôi mà. Sao lại đi vào đây?''
Là hắn, là hắn sao? May quá vậy là nó được cứu rồi. Khuôn mặt nó đang có bàn tay rắn chắc của ai đó chạm vào, không ấm, chỉ là cảm giác lạnh buốt đến sống lưng.
- 500 triệu mà sao chất lượng kém thế- Giọng nói ấy, cái giọng nói khinh bỉ ấy vang lên. Nó chợt nhân thấy, hình như hắn tới tay không phải để cứu nó. Hắn cũng vậy. Cũng như đám người kia chế giễu nó, cũng đánh vào tim nó một đòn rất đâu. Một vết thương tưởng như đã thành sẹo và biến mất. ''Trẻ mồ côi thì sao? Các người có ba mẹ thì mới không thấu hiểu nỗi khổ của những người như chúng tôi''. Một giọt nước mắt lăn trên mi nó nhưng chay vào trong, nó không được yếu đuối.
Đôi mắt nâu hơi dao động. Một lần nữa hắn phải kìm nén trái tim mình, đứng dậy và lại rảo bước.
- Nếu đánh thì vào tận trong nhà nữ mà đánh chứ đùng đánh ở ngay ngoài thế chứ!
Cả đám cười- những nụ cưừoi nham hiểm.Ngọc Anh là người vui nhất. Nhỏ còn tưởng hắn tới cứu nó những không phải, là đến để cho nó thêm rẽ tiền mà thôi.
- Đánh tiếp! Đánh cho biến dạng luôn cũng được!
Giọng nói dịu dàng ấy sao giờ như tiếng sấm ngang trời. Nó không nhớ mình đã bị đánh bao nhiêu nữa chỉ biết có một vòng tay ấm áp bế nó lên. Ấm lắm! Lần đầu tiên nó cảm nhận được sự ấm áp. Người đó là ai? Nó không biết, liệu có khi nào là hắn không?
Đằng sau cánh cửa, một đôi bàn tay nắm lại. Chưa bao giờ hắn biết đến chia sẽ một thứ gì, người con gái đó lại càng không. Đúng là ''cái loại tình
yêu'', rẽ tiền và bất chợt. Nhưng hắn lại không thể làm nó hạnh phúc như bao chàng trai đang yêu khác. Trái tim và lí trí, lí trí hắn sẽ thắng. Làn môi lại nhếch lên.
- Bông hoa hồng có gai mà lại có người cầm không bọc giấy à?
Nhỏ Ngọc Anh vẫn ngồi thừ ra. Sao ngày hôm nay ai cũng đáng sợ hết vậy? Mà lại vì nó nữa chứ. Thật không thể tha thứ được.
~*~*~*~*
- Tôi cần tiền! Xin ông đó!
- Không! Biến đi lũ rẽ rách!
- Xin ông mà!
- Đi đi! Cút ra khỏi nhà tôi! Nhanh lên!
- ************AA- Nó bật dậy, mồ hôi lấm tấm trên mặt. Lại là cơn ác mộng đod, toàn những người nó chả quen biết nhưng mỗi khi tỉnh dậy thì nó lại khóc. Chả hiểu tại sao nữa.
- Ơ! Đây đâu phải phòng minh?
Nó ngó quanh, không phải là căn nhà chật chội mà là một căn phòng rộng rãi , rộng hơn cả nhà nó. Đêm êm, mang màu trắng trang nhã. Mùi hương nhè nhẹ phảng phất đâu đây. Một mùi hương của loài hoa nó ghét nhất: hoa hồng. Nó chả hiểu nữa.Cứ mỗi khi ra thăm mộ mẹ lại thấy có bó hoa hồng nên dần dần nó thấy chướng mắt vô cùng. Nhưng mà đây là nơi nào vậy? Không phải nó chết rồi chứ? Uầy, chết mà sống sung sướng thế này thì mình tự vẫn sớm cho rồi.Thấy bảo chết đi là hết mà.
- Hay mình bị bán đi nhỉ?
- Anh bái phục em luôn đấy, vết thương như vậy mà còn nghĩ linh tinh được nữa.
Bảo Duy mở cửa phìng bị câu nói của nó làm cho suýt hôn đất. Anh thật không thể hiểu nối người con gái này là như thế nào nữa. Chí biết cô gái ấy có một sự thu hút đặc biệt, hấp dẫn cả anh và hắn.
- Em còn thấy đau không? Đói rồi hả? Ăn bát cháo đi!
Nó nhìn anh, có vẻ hưoi ngỡ ngàng. Vòng tay đó là của anh?Thế mà nó còn hy vọng là của hắn chứ. Ngốc ngếch!
- Ơ mà Nhật Anh đâu ạ?
- Về rồi,đến thamư em một lúc rồi làm vẻ mặt tội lỗi đi về rồi!Mà có chuyện gì thế?
- Anh ta nợ em tiền mà! Định quỵt hay sao vậy?
Anh ngớ cả người. Lúc này là lúc nào rồi mà còn tính toán chuyện tiền nong nữa, đúng là con người phi thường.
- Thôi em ăn băt cháo đi cho hồi sức.
- Dạ- Nó đón nhận bát cháo từ anh, ăn ngon lành. Anh cứ ngồi đó ngắm nó, ngắm mãi mà không thấy chán.
- Anh muốn nói với em một chuyện.
- Dạ?- Nó vẫn chăm chú ăn mãi đến khi anh nói câu tiếp theo nó mới ngừng, ngẩng đầu nhìn anh.
~*~*~*~*~*~
- Cảm ơn anh ạ!- Nó cúi người chào anh, cũng may là anh đưa nó về nếu không mất tiền taxi thfi khổ.
- Không có gì! Em cứ suy nghĩ đi nhé!
- Vâng.
Nó quay người lại. Bàn chân định bước đi bỗng run run. Nó ựo ánh mắt đó, cái ánh mắt như giết chết đối phương. Anh cũng không cho xe chạy. Đứng nhìn bóng dáng cao ngạo dựa vào cửa nhà nó.Có lẽ người đó đang bực tức lắm