- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
-Sao...sao...sao bạn lại ở đây? Thật...thật trùng hợp. Ha...ha
Lan cười trừ. Nhớ lại cái vẻ khóc vỡ trời vỡ đất của mình hồi nãy, trên mặt cô bé hiện lên 2 vệt đỏ ửng. Đôi mắt cụp xuống khiên hàng lông mi che đi đôi mắt long lanh còn chứa nước mắt. Cô đứng dậy, chờ xe buýt cùng Việt.
-Tui ở đây từ trc rồi. Chẳng qua...có ai đó ko thèm để ý thôi
Việt vừa nói vừa làm bộ than thở như bị ng khác coi thường, khinh rẻ vậy.
-Ko...ko phải...ko phải vậy đâu...Thực...thực ra...mình...
-Nè! Bạn bị cà lăm khi nào thế?
Việt tròn mắt nhìn Lan. Khuôn mặt ngây thơ, kute, baby dã man. Lan lại đơ ng nhìn cậu
-Này! Này! Bạn ko sao chứ? Ớ 3 hồn 9 vía Triệu Linh Lan về đây ăn chè xôi nè
Việt vừa huơ tay trc mặt Lan lại vừa làm ra vẻ như mấy ông pháp sư chiêu hồn vậy, hài vật vã. Lan giật mình, lại đc chiêm ngưỡng cảnh cool boy ‘lên đồng’ nên cứ thế ôm bụng cười. Đúng lúc này thì xe buýt tới. Cô bé vội vàng lên xe.
Xe buýt giờ này thường ko đông lắm, thế nên Lan dễ dàng tìm đc 1 chỗ ngồi lí tưởng ở cuối xe. Vừa an vị xongn thì cô bé cũng phát hiện, Việt đang ngồi ngay bên cạnh mình. Tròn mắt ngây ngô, rồi lại chợt nhớ lại cảnh vừa rồi:
-Nè! Sao bạn biết tên tui zậy?-Cô bé khều khều tay áo Việt
-Hơ?-Việt tròn mắt-Thế ko phải bạn ngồi ngay phía sau mình rồi nổi tiếng trong giới ‘photo copy’ sao?
-Hả? tui có nổi tiếng zậy sao? Sao tui ko biết nhỉ?-Lan cũng ngây ngốc-Mà sao bạn lại lên chuyến này zậy? Tui nhớ nhà bạn ở khu A mà?
-Ờ. Trc đây 3h đồng hồ thì đúng là như vậy...
Qua việc ‘ngồi cùng xe’, Lan cũng biết đc.Việt mới chuyển tới khu C, làm hàng xóm mới của Ngốc. rồi qua 1 loạt những câu chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng Lan cũng hiểu rõ hơn về cậu chàng cool boy này. Tuy sở hữu 1 khuôn mặt baby nhưng suy nghĩ của Việt rất chín chắn, giọng nói khi nghe kĩ cũng thấy rất thu hút. Túm lại, Lan hạ 1 nhận xét ‘Việt là 1 ng con trai...ừm...đặc biệt’. 2 ng cứ thế trò chuyện vui vẻ suốt cả đg đi mà chẳng mảy may quan tâm tới những con ng đang ngồi gặm nhấm nỗi buồn tại quán kem
-Đó. Tui đã nói mà bà cứ ko nghe?-Nó vỗ vai Nguyệt
-Ờ...ờ...-Nguyệt suy nghĩ sâu xa về cái ngày nảo ngày nào ấy.
-Haiz. Bà liệu chừng mà xin nhỏ tha thứ đi-Nó vừa nói vừa ăn kem ngon lành, chẳng hề để ý tới khuôn mặt bí xị của Hằng
Chap 9 :
Nó ko thể nào ngờ, bánh xe định mệnh đã bắt đầu lăn bánh vào ngay cái lúc mà ko ai có thể ngờ đc này. Sáng hôm sau, ngày thông báo kết quả thi. Tại bảng thông báo, tiếng chen lấn xô đẩy rầm rộ. Có kẻ vui vì mình có kết quả tốt thì cũng có ng buồn vì 1 chút sai lầm, kèm theo đó còn là tiếng an ủi của những ng bạn...Rất náo nhiệt và sôi động. Nó cũng vội vã lôi kéo Hằng đi xem kết quả. Vừa tới bảng thông báo, chúng nó chạm ngay mặt Lan. Cô nàng lúc nãy còn cười cười, nhìn thấy chúng nó nụ cười im bặt. Ánh mắt giận dữ nhìn Hằng, rồi ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục chen lấn xem xét kết quả.
-Nè, Lan. Bà như vậy là làm sao hả?-Nó kéo tay Lan lại
-Làm trăng-Lan vênh mặt với nó rồi đang đinh tiếp tục sự nghiệp ‘cao cả’ và ‘vĩ đại’ của mình thì tiếng Hằng nhỏ nhẹ
-Mình xin lỗi Lan!
Hằng ko cúi đầu như cái cách mà ng ta sẽ nghĩ về cô. Cô dũng cảm đứng thẳng lưng,ưỡn ngực trc mặt Lan, ko e dè nhìn thẳng vào mắt Lan. Lan thoáng kinh ngạc rồi lại mỉm cười thỏa mãn
-Chỉ nói thui thì ko tính nha
-Hả???-Nó mắt A mồm O nhìn Lan
-Hả cái gì mà hả?-Lan lườm nó-Ko lẽ mấy bà nghĩ tui là con ng tệ hại vậy sao?
-Nếu bà đã chịu buông tay, vậy tại sao còn giày vò họ làm chi?-Nguyệt từ từ tiến lại
-Hừ. Ko lẽ tui phải 2 tâng dâng Luật cho nhỏ sao?-Lan nguýt dài-Tui ko có cao thượng đc như vậy nha.
-Nhưng mà...-Hằng bỗng ngây ngô như bò nhai ngô nhìn Lan
-Chẳng nhưng nhị gì cả. Tuy tui thích Luật thật nhưng mà bà cũng chẳng phải là ko khí đối với tui-Lan thở dài-Thôi bỏ đi. Cứ coi như trò đùa dai của tui đi. Chẳng lẽ 1 ng thất tình như tui lại ko đc đùa 1 chút sao?
-Cái con nhỏ này...-Tiếng Nguyệt cốc lên đầu nó
Ngoài tiếng cười vui vẻ của chúng nó còn có tiếng thở phào nhẹ nhõm của Hằng. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã kết thúc êm đẹp. Bỗng tiếng mọi ng ngạc nhiên bàn luận nhiệt tình vang tới chỗ chúng nó:
-hs A: ko hổ danh con át chủ bài của Thành Thụy chúng ta
-hs B: Nhất khối 11 vẫn là Prince à? Thế còn con nhỏ mới chuyển về thì sao?
-hs C: Xuống tận thứ 200 luôn. Chắc lần trc chỉ là ăn may thui
.................
-Nè!!! Ng bọn họ đang nói có phải nhỏ Ngốc ko vậy?-Lan vỗ vai Hằng
-Tui nào biết. Để hỏi xem sao đã-Hằng lắc đầu. Chợt thấy bóng Việt từ trong đám đông đi ra, Hằng vớ luôn-Monitor. Hạng đầu và Hạng cuối
Bạn đang đọc truyện tại
là ai vậy?
-Theo thứ tự thì Dương Quân đạng đầu còn nhỏ Ngốc hạng cuối đó-Việt nhớ lại-Mà sao nhỏ đó tụt hạng ghê thế nhỉ?
-Thật hả? Ông ko nhầm chứ?-Lan vỗ vai Việt
-Ko thể nhầm. Ko tin bà vào mà xem đi. Tui còn phải đi báo cáo thầy nữa
Nói rồi Việt bỏ đi, để lại cho tụi nhỏ những cái nhìn ái ngại đối với Ngốc. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cả sân trg đều đã gỉ tai nhau chuyện tụt hạng ghê gớm của con nhỏ mới chuyển trg là nó. Và mọi chuyện càng trở nên khủng bố hơn khi Việt chạy về từ phòng giáo vụ. Vừa bước vào cửa lớp, cậu chạy xộc tới thẳng chỗ nó đập bàn hét lớn. Hoàn toàn mất hẳn tác phong điềm tĩnh thường ngày:
-Hoàng Hải Anh. Cậu đang làm cái gì vậy hả?
Nó đặt quyển báo hoa học trò xuống bàn, tròn mắt nhìn Việt. Như thể Việt vừa làm chuyện bé xé ra to vậy. Thấy nó ko nói gì mà chỉ nhìn mình, Việt càng tức khí:
-Tại sao lại nộp bài trắng chứ? Với học lực của cậu ít nhất cũng sẽ làm đc trên điểm trung bình mà?
-Cậu có đánh giá mình cao quá ko? Thực sự mình ko giỏi như vậy đâu?-Nó e ngại nhìn Việt
-Cái gì?-Việt gần như gầm lên. Hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh. Việt tuyên án-Cậu lên phòng giáo vụ đi. Thầy muốn gặp cậu
Nó cũng chẳng ngần ngại đứng dậy đi tới phòng giáo vụ. Chờ nó đi khuất qua cánh cửa, Lan chộp ngay Việt lại hỏi:
-Mọi chuyện là như thế nào vậy? Ông thuật lại chi tiết tui nghe xem nào
-Haiz. Là như thế này...
Hóa ra trong 6 môn thi này nó đã nộp bài trắng những 5 môn. Chỉ độc 1 môn Sử là nó đc tròn 10 điểm. Bởi vậy. Điểm tổng kết TBM của nó thấp đến 1 cách đáng ngại-6,5. So với những hs khác thì đã là ổn nhưng với 1 ng mà kì trc đạt 9,9 để kì sau đạt 6,5 thì đúng là sốc nặng.
-Nhỏ này làm sao vậy nhỉ? Làm gì ko làm lại đi nộp bài trắng. Khó hiểu-Nguyệt lẩm bẩm
-Nhà nhỏ gặp khó khăn gì sao?-Hằng thắc mắc
-Chắc ko phải đâu. Lúc mới chuyển tới mình thấy gia đình nhỏ vẫn bình thường mà-Việt góp lời.
-Vậy sao? Có khi nào...nhỏ giống tui h0k?-Lan nhìn chằm chằm vào Việt
-Cũng có thể lắm chứ? Con gái mà.-Việt gật gù
...
Sau 1 hồi ngạc nhiên ngây ngất, Nguyệt phản ứng lại:
-Lan. Bà và Việt thân nhau như vậy từ lúc nào thế?
-Thân nhau?-Cả Lan và Việt cùng đồng thanh hết nhìn Lan cùng cả lớp rồi lại quay lại nhìn nhau, ngạc nhiên
-Khai mau.-Hằng kẹp cổ Lan kéo về phía mình-Bà với ‘hắn’ bắt đầu từ khi nào? Đã vậy sao còn tỏ ra buồn bực chuyện tui và Luật? Thực ra bà có ‘âm mưu’ gì?
-Nè, bà bỏ tay ra mau đi. Coi nhỏ bị bà kẹp đến tắt thở rùi kìa- Nguyệt gỡ tay Hằng ra
Chap 10 :
-Khụ...khụ...khụ...
Lan liên tiếp ho khan, khuôn mặt vì thiếu khí mà đỏ hẳn lên. Cố gắng bổ sung lượng ko khí phù hợp. Lan 1 bên ôm cổ 1 bên đùa bỡn Hằng. Sau đó nhỏ chạy lại phía Việt, ôm lấy cánh tay ‘hắn’ rồi làm mặt quỷ với cả bọn
-Nè! Thế này là sao?-Việt khó hiểu nhìn hành động kì cục của Lan
-Là trăng!-Lan đáp-Bọn họ nghĩ tui với ông đang abc gì gì đó đó. Vậy nên tui làm vậy cho thỏa mãn trí tưởng tượng phong phú của họ thui
-Zậy hở? Mà bà ôm hoài như thế ko nóng à?-Việt ngơ ngác nhìn
-Ờ hén. Cũng nóng thật. Đi. Tui mời ông ăn kem
Lan vừa nói vừa kéo Việt xuống cantin. Chuyện động trời của nó đã bị cô nàng ném lên tận 9 tầng mây rồi. Nhưng những ng khác thì lại ko như vậy. Họ túm 5 tụm 7 dọc cả sân trg, hành lang, cantin và lớp học chỉ vì 1 chuyện sôi nổi ‘hs chuyển trg nộp bài trắng’. Sự thật thì đúng là nó nộp bài vì ko biết làm nhưng mà lại chẳng ai tin nó. Đến cả thầy giáo cũng nghĩ rằng nó đang đem kì thi ra làm trò đùa. Hại nó bị mắng oan. Dọc đg từ phòng giáo vụ về tới lớp, đâu đâu cũng có những ánh mắt soi mói, những lời bình luận ko kiêng nể gì với nó. VD như ai đó nói câu ‘Chắc nhỏ đó có tiền án bị Đao hay sao đó?’. Hay tại chân cầu thang có 1 ng vô tình chạy qua khiến nó bị ngã, nhưng cũng chỉ nhìn nó như nhìn sinh vật lạ mà chẳng nói 1 lời xin lỗi...vân vân và vân vân. ‘Chúa ơi! Ngài có nghe thấu con nỗi lòng con ko?’ Nó rên rỉ trong lòng Nó vừa ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc đã nghe 3 con bạn nó hỏi dồn:
-Sao rồi? Rốt cuộc thì là chuyện gì xảy ra vậy? Lúc thi xong thấy bà tự tin lắm mà?-Hằng, Lan và Nguyệt mỗi ng 1 câu làm nó ong cả đầu
-Tui sao biết. Tui ko biết làm thì đành nộp bài trắng thui. Chẳng lẽ lại viết ‘em ko biết làm’ vào bài thi?-Nó tiu nghỉu
Thời gian giải lao giữa các tiết để mọi ng có chút ko khí thư giãn để thoải mái đón chào tiết sau thì bây giờ với nó lại là 1 cực hình. Mọi ng, dù thân thiết hay xa lạ đều túm nó lại hỏi tường tận chuyên nó nộp bài trắng. Nó cười đau khổ. “Ko lẽ việc nó nộp bài trắng lại là chuyện lạ thế sao?”. Nó nghĩ thầm. Hằng năm, sau mỗi kì thi có biết bao nhiêu học sinh nộp bài trắng, thậm chí còn bỏ thi. Nó tuy nộp bài trắng nhưng điểm tổng kết vẫn khiến nó đủ tiêu chuẩn lên lớp cơ mà? Có lạ như vậy sao?
-Quân nè! Quân nghe chuyện của nhỏ ‘bạn cùng bàn’ chưa vậy?-Quyên mơn trớn lại gần Quân
/>
Quân chỉ nhíu mày mà ko nói gì. Chuyện động trời như thế muốn ko biết cũng khó. Nếu ko cùng lớp còn có thể bỏ qua, đằng này lại còn cùng lớp, thậm chí cùng bàn nữa chứ. Bảo ko biết chắc 100% là lie rùi.
-Nhỏ đó kì cục ghê ha? Kì trc khiến ng ta ngưỡng mộ với con điểm chót vót 9,9 để rồi bây giờ lại tụt dốc ko phanh với con điểm ngấp ngoái 6,5. Đúng là kì cục
-Thôi đi! Dù gì cũng là bạn cùng lớp mà. Nói hoài ko mệt hả?-Quân khó chịu
Vân mấy hôm nay bị lên sởi nên phải nằm nhà. Hắn vừa lo lắng cho Vân, lại suốt ngày phải chịu tra tấn với cái lũ dở hơi ko có việc làm này. Đi đâu cũng bị bắt lại hỏi chuyện của con nhỏ rắc rối chỉ vì 1 lí do bất khả kháng ‘bạn cùng bàn’ mà. Thực sự thì anh chàng đã khó chịu tới mức sắp bị viêm ruột thừa rồi. Chỉ hận chẳng có chỗ nào để phát tiết. Nhưng kể cũng lạ. Con bé mồm mép như thế. Khi cãi nhau với cậu còn có thể gân cổ lên cãi đc cơ mà? Tại sao bây giờ lại như con cún con co mình lại trong đêm thế nhỉ? Và chỉ 1 phút tò mò đã khiến Quân thiếu gia bộc phát.
-Này! Cô định tiếp tục làm kẻ khuyết tật đến bao giờ nữa hả?-Lần thứ 2. Quân cầm quyển vở đập đập vào đầu nó
-Ai khuyết tật. Cho nói lại đó?-Nó hùng hổ
-You!-Quân buông 1 lời lạnh tanh.
Cả lớp thấy chuyện hay đành xúm lại xem. Mấy hôm nay nó cũng có vui vẻ thoải mái gì đâu? Tuy nó ko quan tâm thành tích nhưng mà ko thể ko để ý tới ánh mắt của ng khác đc. Cái cảm giác như bị xoi mói như thế thật chẳng dễ chịu gì. Nó cũng chẳng muốn bị như thế nhưng ai hiểu cho nó đây? 3 con bạn nó thì viện hết cớ này tới cớ nọ lẩn tránh nó. Dù ngồi cùng 1 khu nhưng nó cũng chẳng dám làm gì cả. “Cũng phải thui. Ai biểu mình là ng nổi tiếng làm chi?” Lắc đầu thở dài đầy ngao ngán. Nó cứ nghĩ rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thì cái kẻ ngứa mắt nó nhất nhảy vào
-Tui có chỗ nào ko giống ng ta và cậu nói tui khuyết tật hả?-Nó đập bàn đứng dậy
-Chỗ này.-Quân chỉ vào đầu mình rồi tiếp-Cô thử hỏi xem có ai bình thường mà lại đi nộp bài trắng như cô ko? Ko những hại mình mà còn hại ng. May mà tôi ko dùng từ ‘Nerve’ đó
-Cậu...Tui...Đó là việc của tôi. Mắc mớ gì ai?
-Đúng vậy. Chẳng có ai lại ngu đến mức dây dưa với cái đứa ko bình thường như cô
-Này! Cậu đừng khinh ng quá đáng nhé. Tôi có ngu hay ko bình thường cũng chẳng tới phiên cậu quản. Dựa vào cái gì mà cậu lại hạch sách tui?
-Tôi hạch sách cô khi nào? Ai làm chứng? Cô đừng có hoang tưởng
-Tui hoang tưởng?-Nó chỉ chỉ cái mũi mình-Đc lắm. Cậu thì giỏi rồi. Thế nên mới coi trời bằng vung, coi đất bằng cái...xô chứ gì?
-Tôi mặc cô nói gì. Tôi chỉ mong cô sớm giải quyết mọi chuyện cho êm đẹp. Tôi ko muốn cái lỗ tai của mình bị tra tấn thêm nữa
-Hứ. Lỗ tai bị tra tấn? Cậu hoang tưởng à? Ng ta nói tui chứ ai nói cậu? À. Tui biết rồi. Chắc tại dạo này ng ta chỉ bàn tán tới tui mà ko nhắc tới cậu nên cậu bức xúc chứ gì? Thế nên mới ghen tị rồi muốn gây sự với tui. Có đúng hem? Thôi. Cứ nhận đi. Tui thông cảm mà. Keke
-Cô nói xong chưa? còn nói nữa coi chừng tôi cho cô vào trại thương điên đó.
-Nói trúng tim đen nên thẹn quá thành giận chứ gì? Con trai gì mà nhỏ nhen
-Cô...Cô đc nhỉ? Đc. Tôi ko chấp cô
Nói rồi Quân rút headphone ra nghe. Mặc cho nó cứ đứng nhìn như chết đứng. Lại thêm 1 tin đồn nữa lan ra ‘Con nhỏ mới chuyển trg muốn tạo ấn tượng trong mắt cậu chàng hot boy’. Nếu lúc trc chỉ là chỉ trỏ xoi mói thì bây giờ đã trở thành hành động. Cả 1 tập đoàn Crazy fan của Quân đã đến và hẹn gặp nó. Ở 1 nơi rất dễ diễn ra những hành động ‘bẩn thỉu’-Nhà Kho để đồ thể dục
Bạn đang đọc truyện tại
Chap 11 :
Tại nhà kho để đồ thể dục. có 1 nhóm mấy chục ng, toàn những cô gái duyên dáng, đầu tóc quần áo hợp thời trang. Ai nấy đều rất sắc xảo, xinh đẹp động lòng ng. Đối diện họ là 1 cô gái hoàn toàn tương phản. Đầu tóc rối bù xù, quần áo lấm lem toàn bụi đất. Thế nhưng có 1 điểm chung là khuôn mặt cô gái cũng thuộc loại ưa nhìn. Tuy ko thể gọi là nghiêng nước nghiêng thành nhưng nếu nói là ‘hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn’ thì cũng ko quá chút nào
-Hoàng Hải Anh. Hãy nhớ cho rõ ngày hôm nay. Đừng bao giờ tái phạm, đây mới chỉ là cảnh cáo thôi. Nên nhớ ‘Hoàng tử’ chỉ có thể ngắm mà ko thể sờ. Cô hiểu ý tôi chứ?
Nó ko nói gì mà chỉ gật đầu lia lịa. Cô nàng đắc ý cười vài tiếng rồi kéo ng bỏ đi. Mặc cho nó bê bối ngồi đó. Giờ thì nó hiểu đc con gái đáng sợ thế nào rồi. Thảo nào, bố nó lại sợ mẹ nó tới vậy. Thật rùng rợn
-Ui cha! Biết ăn nói sao đây? Haiz
Tuy bị đánh đến bầm dập nhưng nó đã dùng 2 tay ôm lấy đầu để tránh đánh vào mặt. Những vết thương khác có thể nói là bị ngã. Quan trọng là bộ quần áo này. Đang loay hoay ko biết làm thế nào thì trong đầu nó lóe lên 1 suy nghĩ. Nó chạy sang nhà Việt
-Bác Hà ới ời! Việt có nhà ko bác? Cháu Hải Anh ạ
-Hải Anh hả cháu? Vào nhà đi. Việt trên phòng ấy
-Dạ. Cháu xin phép
Nói rồi nó chạy tót lên phòng Việt. May mà mẹ Việt ở dưới bếp chứ ko thì nó chẳng biết ăn nói sao cả. Đang định gõ cửa phòng thì thấy bên trong có giọng con gái
“Nè. Sao nó cứng ngắc vậy? Đau muốn chết.
-Ha ha. Lát nữa thì hết ngay thôi! Nhanh lên. Nó chảy nước rồi kìa
-Mà tất cả cũng tại ông. Thế này thì còn nói chuyện gì nữa?...”
-Ủa? Đây ko phải tiếng Lan sao? Sao Lan lại ở trong phòng Việt vậy nhỉ? Lại còn...
Và như sực tỉnh khỏi cơn mê, nó đẩy cửa vào:
-2 ng đang làm gì vậy?
Cả 2 quay lại nhìn nó. Tình hình là mỗi ng 1 que kem dài thiệt dài.
-Thì ăn kem chứ làm gì? Kem mới nên đang ăn thử nè. Ai dè...-Lan chua xót nói lên nỗi lòng
-Đã nói mà ko nghe. Đáng đời. Haha-Việt vừa nói vừa cười khiến Lan tức hộc máu
Nó cứ ngu ngơ như bò đeo nơ nhìn cả 2 ng chẳng coi ai ra gì kia. Và nó chợt hiểu, buột miệng:
-2 ng tiến triển...có phần...hơi nhanh...đó.
-Tiến triển?-Lan nhìn nó
-Hơi nhanh?-Việt nhìn nó
“Là sao?” Cả Lan và Việt cùng đồng thanh
-Mà bạn tìm mình có chuyện gì vậy?-Việt hỏi nó
-Chết! Quên!. Tui mượn nhờ cái lan can nha
-Làm gì vậy? Lan can nhà Việt có gần nhà bà đâu?-Lan nhìn nó-Mà sao nhìn bà như xác chết dưới sông Thị Vải thế?
-Nói sau đi.
Nó chỉ để lại 3 từ như thế rồi phi thân sang lan can nhà mình. Với 1 quãng đg 10m dài. Có ai nói ông nó là võ sư còn nó là truyền nhân chưa nhỉ?
-Con nhỏ đó là khỉ à?-Lan tròn mắt
-Chắc vậy đó. Mà bà ko ăn hết đống kem kia là tôi đem bỏ đó-Việt nhắc nhở...
Sau khi nó thay xong quần áo, mặc 1 bộ đồng phục khác, đầu tóc gọn gàng, nó lại phi thân qua nhà Việt rồi ngắn gọn giải thích bộ dáng vừa rồi bằng 3 từ “Crazy fan club”. Chỉ thế là đủ nói lên tất cả.
-Thế bà ‘sờ’ vào chàng nào mà bị ‘dần’ cho te tua như thế?-Lan tò mò
-Tui mà biết tui chết liền-Nó oan ức khóc
-Mà bà biết võ sao ko nói tụi tui nghe zậy?
-Có lạ vậy sao?-Nó khinh thường liếc mắt nhìn Lan-Có lạ cũng ko lạ bằng việc bà với ‘lão’ qua lại nha
-Tui...lão...tụi tui qua lại hồi nào chứ?
-Thôi. Bỏ đi. Tui về đây. Ko bố mẹ lại lo. Ko cản trở 2 ng tâm tình nữa.
Nói rồi nó bỏ về luôn. Mặc cho mặt Lan đang đỏ như trái gấc chín, còn Việt thì cứ tủm tỉm cười. 1 ko khí kì quái. Để thoát khỏi ko khí này, Lan lựa chọn ‘chạy’. Cô xin phép về rồi lao ngay ra trạm xe buýt gần đó. Việt ko ngần ngại đuổi theo. Bây giờ là 5h chiều, mặt trời dần khuất núi. Việt cầm cổ tay Lan kéo lại rồi ôm Lan vào lòng
-Cậu...Cậu…Đang làm gì vậy?...Buông...Buông mình ra...Ng...Ng ta...nhìn vào...kì...lắm
Lan lại cà lăm. Khuôn mặt đỏ bừng. Lớn bằng này tuổi đầu, lần đầu tiên có 1 ng con trai ôm Lan ngoài bố. Tự nhiên sẽ sinh ra ngại ngùng thôi. Ng ta là con gái mà
-Mình mặc kệ-Giọng Việt ở gần ngay bên tai Lan-Mình ko quan tâm nhiều vậy
-Nhưng mình quan tâm-Lan nổi đóa-Mình và cậu ko có quan hệ gì cả. Ôm nhau thế này, ng ta sẽ nói lung tung.
-Ai bảo ko là gì?-Việt buông lỏng để Lan đối diện với mình-Ko phải cậu là bạn gái mình sao?
-Bạn gái?-Lan tròn mắt-Dĩ nhiên là...
2 chữ “không phải” vừa thoát ra khỏi miệng của Lan đã bị Việt nuốt lấy.
Lan mở to mắt nhìn khuôn mặt gần sát mặt mình. Nhìn gần như thế này càng thấy Việt đẹp hơn. Khi phản ứng lại, đang định mở miệng mắng Việt thì vô tình, Lan đã tạo cơ hội cho cái chạm môi của Việt trở thành nụ hôn sâu nóng bỏng. Việt buông Lan ra cũng là lúc Việt hứng nguyên 2 cái tát của Lan. Lan 1 tay che miệng ấm ức nhìn Việt => Bỏ chạy
Chap 12 :
Vài ngày liên tiếp, Lan ko nhìn mặt Việt nữa. Nó lại tròn mắt, lân la tới chỗ Việt rò hỏi:
-What’s up-Vừa nói nó vừa chỉ vào chỗ trống phía sau lưng Việt
Việt chỉ cười trừ mà ko đáp, dù vậy, trong mắt cậu vẫn ánh lên nét buồn vô cớ. Rất buồn. Nó chẳng hiểu cái nào vào với cái nào cả. Nhưng nhìn thấy Việt lúc này khiến nó nổi lòng từ bi. Dựa theo tình hình hiện tại, nó chắc chắn nhỏ Lan lại giận dỗi nhõng nhẽo là cái chắc rùi. Chỉ tội cho Việt. Nó vỗ vai Việt đầy thâm tình:
-Con gái như Lan ấy...Đôi khi...trực tiếp có lẽ sẽ có kết quả tốt hơn đó. Fighting!!!
Việt ngơ ngác nhìn nó rồi bật cười. Cuối cùng cậu chàng cũng hiểu đc
-Tại sao chuyện đơn giản vậy mà mình ko nghĩ ra nhỉ? Cảm ơn!!!
Nói rồi Việt lao nhanh ra khỏi lớp tìm Lan. Và rất nhanh, rất nhanh sau đó, Việt thấy Lan đang ngồi chống cằm suy tư ở dưới sân. Việt chạy lại, cầm tay Lan kéo đi. Lan chẳng buồn nói lấy nửa câu, vằng khỏi tay Việt rồi quay lưng chạy đi
-Khoan đã-Việt nói lớn nhưng Lan vẫn cứ chạy như ko nghe thấy
Việt nhìn bóng lưng Lan rồi hét lớn:
-Triệu Linh Lan, mình thích cậu!!!
Và câu nói này đã khiến cô nàng đứng lại. Sống lưng cứng đờ, 1 lúc sau, cô nàng mới can đảm quay đầu nhìn Việt:
-Cậu vừa nói gì?
Việt đã đứng ở đằng sau Lan từ khi nào. Cậu chàng nở nụ cười như 1 thiên thần, đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc mai của Lan, Việt thỏa mãn:
-Mình nói M-Ì-N-H T-H-Í-C-H C-Ậ-U. Làm bạn gái mình nhé?
“Cool boy đã
Bé Ngốc!!!
spinner.gif
tìm đc 1 nửa của mình”. Đó là đề tài mà hs Thành Thụy dùng để gỉ tai nhau mỗi khi giải lao. Chuyện của cô nhóc chuyển trg để bị rơi vào quên lãng, và có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ còn đc khơi dậy nếu như ko có sự góp mặt của ng có ‘máu mặt’ nhất trg-Hiệu trưởng.
...................................
1 ngày đẹp trời, trời xanh xanh, mây trắng trắng, gió bay bay. Nó đang vui sướng, rạo rực gặm ổ bánh mì thì loa trg vang lên: “Em Hoàng Hải Anh lớp 11A1 đến ngay phòng Hiệu trưởng. Xin nhắc lại. Em...”. Nó khóc ko ra nc mắt. Những ngày tháng tươi đẹp của nó kéo dài chưa nổi 3 ngày đã bị cướp đi. Lê cái thân mệt mỏi tới phòng Hiệu trưởng, nó đúng phép gõ cửa 3 cái rồi đứng đợi cho đến khi Hiệu trưởng cho vào mới thôi.
-Em là Hoàng Hải Anh lớp 11A1?
Nó chưa kịp chào hỏi gì thì vị Hiệu trưởng đáng tuổi ông nó đã lên tiếng trc. Ngoan ngoãn “Dạ” 1 tiếng, nó vẫn đứng yên tại chỗ chờ chỉ thị của Hiệu trưởng.
-Em ngồi đi. Thầy có chuyện muốn nhờ em. Em đọc đi
Thầy đưa cho nó 1 tờ giấy vừa lấy ra từ máy in. Nó vẫn rất ngoan ngoãn nhận tờ giấy. Sau khi ngồi xuống salon để tiếp khách cũng là lúc mặt nó tối sầm lại. “Tại sao chuyện này lại xảy ra với nó chứ?”-Nó kêu thầm trong lòng. Có khổ mà ko thể nói. Có ai hiểu cho nó ko?
-Chắc em hiểu ý thầy?
Thầy Hiệu trưởng vừa nói cười với nó khiến nó khẽ rùng mình. Nó ngây ngô hỏi 1 câu vô cùng ngoài lề
-Thầy...và...ng đó là cha con ạ?
Thầy Hiệu trưởng nhìn nó, đầy ngạc nhiên. Vài phút sau, ông lại cười cười:
-Ko phải. Là cháu thầy. Nó đã mất tích khi thám hiểm đỉnh Everest 5 năm trc
-Dạ. Mà sao thầy lại nhờ em ạ? Em chẳng có tài năng gì mà cũng...
Ko để nó nói hết, Hiệu trưởng nhẹ giọng:
-Vì cháu là truyền nhân của Kim Triết
-Thầy biết ông em?
-Ừ. Có thể nói vậy...
...................................
Lại thơ thẩn, thất thểu từ phòng Hiệu trưởng quay về như khi đi tới. Đầu nó cứ vang vọng tiếng nói của Hiệu trưởng: ‘Thằng bé đó, bị mất tích 5 năm trc khi đang leo núi ở Hymalaya. Mọi ng nói rằng nó bị bão tuyết che vùi nhưng ta ko tin. Ta ko thể tin nó có thể bỏ lại thứ quan trọng nhất cuộc đời để ra đi như vậy. Ta có 1 linh cảm, thằng bé đang chờ ta.’
-Thứ quan trọng nhất cuộc đời? Là gì nhỉ?-Nó vừa đi vừa lẩm bẩm rồi lại móc tờ giấy ra đọc lại lần nữa.-Anh ta cũng đẹp trai đấy chứ? Nhưng sao nhìn quen quá vậy?
Do mải ngắm ‘zai đẹp’ nên nó (Lại) đâm vào 1 ng đi phía trc
-Ui da! Nè. Đi đường ko mang theo mắt hả? Bị đui thì đừng ra đường.
Tiếng ng bị nó đâm vào kêu lên oang oác như gà nhảy ổ. Cái điệu này đảm bảo nó ko thể quên đc. Bỏ tờ giấy xuống, cũng là lúc nó nhìn thấy ng đối diện
-Là cô?-Cả nó và ng đối diện đều ngạc nhiên. Hóa ra lần này là nó đâm vào Vân. Thật là, có qua có lại nha
-Lại là cô nữa. Định ám sát tôi hả?
-Có nghiêm trọng vậy ko? Tôi chỉ là vô tình đụng phải thôi. Cô cũng có xước xát chỗ nào đâu?
Vân ko để ý tới lời nó nói, cô giật mạnh tờ giấy trong tay nó:
-Cái gì đây? Thông báo lưu ban hả?
Đang cười sung sướng thì chợt mặt Vân tối sầm xuống. Ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu nghiêm túc nhìn nó:
-Nói! Cô lấy đâu ra tờ giấy này?
Chap 13 :
-Sao tôi phải báo cáo cô?-Nó cướp lại tờ giấy rồi vênh mặt quay đi.
Chưa kịp bước đc bước nào, bàn tay nó đã bị Vân kéo lại
-Cô ko nói rõ ràng thì đừng mong thoát khỏi tôi!-Vân đe dọa nó
Nó nhíu mày. Ko nói gì, chỉ hất mạnh tay lên rồi chạy đi. Vân theo đà quán tính ngã ra phía sau, mất trọng tâm, đập đầu vào tường, mạnh đến mức chảy máu. Vừa lúc đó có 1 ng đi tới. Vân vẫn thều thào:
-Cô đứng lại...Hoàng Hải Anh...Cô...đứng lại...cho...tôi.................
Tiếng nói đứt quãng rồi dừng hẳn. Vân ngất lịm, ko còn biết trời trăng, mây đất gì nữa. Và chỉ vài phút sau, Vân đc đưa tới bệnh viện quốc gia để cấp cứu. Ngay sau đó, toàn thể học sinh trường Thành Thụy lại tiếp tục sôi nổi với 1 chủ đề mới ‘Hoàng Hải Anh-học sinh chuyển trg đã ra tay hành hung ‘chị cả’ của trg rồi bỏ chạy’. Câu chuyện qua lời kể của cô bạn nọ lan nhanh với tốc độ chóng mặt, và rồi 1 lần nữa, số phận lại đưa đẩy để nó trở thành mục tiêu bàn tán, nghị luận mỗi giờ giải lao.
Mãi đến hôm sau nó mới biết chuyện Vân phải nhập viện, nhưng biết làm sao đây? Nó thực sự ko cố ý mà. “Haiz” Thở dài 1 hơi, nó đang định lên phòng Hiệu trưởng thì Quân cũng vừa vào lớp. 2 đứa 4 mắt chạm nhau, mí mắt phải nó giật liên tục. Trong đầu Quân lúc này, hình ảnh Vân nằm trên giường bệnh, xung quanh là dây rợ chằng chịt hiện lên. Rồi lại nhớ tới câu chuyện vừa đc nghe khi bước vào trg, cậu chàng nhìn nó hằn học. Thế mà cái mặt nó cứ ngây ngây ngô ngô nhìn Quân như bị thiểu năng vậy. Quân ném cái cặp vào chỗ rồi quay lại đang suy nghĩ xem sẽ phải mở miệng như thế nào với nó thì nó lại đổ thêm dầu vào lửa. Nó nhìn Quân, cười ngây thơ, vỗ vỗ tay:
-Wow. Wonderful-Rồi thu lại nụ cười nó tự mãn-Muốn nghe tui nịnh nọt cậu như bọn họ ?(Ý là mấy ng trong trg đó) Ảo tưởng
Nói rồi nó bỏ đi. Khi đi đến ngang Quân thì cậu chàng mới bắt đầu nói:
-Hôm qua khoảng 4h chiều, cô và Vân có gặp nhau?
-Đúng vậy. Có gặp-Nó quay lại, ngửa mặt nhìn thẳng vào Quân-Rồi sao? Cậu...
“Bốp”-1 âm thanh khô khốc vang lên, cắt ngang lời nói của nó. Cái tát ko dùng toàn lực nhưng đc xuất phát từ tay 1 cầu thủ bóng rổ chủ đạo thì cũng ko tầm thường. Mặt nó bị đánh vặn hẳn sang 1 bên, trên má dần hiện hình dấu 5 ngón tay, đỏ ửng. Học sinh các lớp đổ xô tới cửa lớp nó để chứng kiến ‘kịch’ hay. Hiếm khi thấy ‘prince’ nổi giận, ai chẳng tò mò? Nó hơi mất thăng bằng 1 chút nhưng rồi khi lấy lại trọng tâm, nó nắm chặt 2 tay thành nắm đấm, cố để bản thân ko bật khóc. Nó quay mặt đối diện Quân, ánh mắt sắc bén, giọng nói âm hàn:
-Lí do?
-Cô còn hỏi tôi lí do?-Quân như 1 núi lửa bắt đầu phun trào-Bây giờ Mỹ Vân còn đang nằm viện mà cô còn hỏi tôi lí do? Cô có còn là ng ko vậy hả?
-Nằm viện? Vì tôi?-Nó như ng bừng tỉnh trong cơn say, kinh ngạc nhìn Quân
-Cô đừng giả vờ với tôi. Tôi ko ngờ cô lại là loại ng này. Hừ-Quân nói rồi đi ra, ko tránh nó mà đi thẳng qua.
1 ánh sáng chợt lóe lên trong đầu nó “Khoan đã”-Nó kéo tay Quân để Quân đối diện với mình:
-Ty Mỹ Vân và Trịnh Vĩnh Dương có quan hệ gì?
-Trịnh Vĩnh Dương?-Quân thoáng bàng hoàng, giọng nói có chút run rẩy, ánh mắt ko thể tin đc-Đây là lí do 2 ng gặp nhau?
-Cũng có thể nói là vậy-Nó ậm ừ-Cậu mau nói cho tôi biết. rốt cuộc thì họ có quan hệ gì?-Nó vội vàng
“Bốp”- Cái tát thứ 2 hạ trên mặt nó. Và cả ng nó đập ngang bàn học, rồi ngã xuống. Những ng chứng kiến ngỡ ngàng chứng kiến cảnh tượng hoành tráng nhất lịch sử...
-Cô thật đáng ghê tởm. 1 con ng...à ko...cô còn ko xứng đáng làm ng nữa kia
Nói rồi Quân đi thẳng ko quay đầu. Cái tát thứ 2 này của Quân tuy rơi trên má còn lại của nó nhưng cái tát này chứa toàn lực, nó cảm nhận đc cơn tức giận của Quân trong cảm giác đau rát trên má. Rất rát và cũng rất nóng. Nó muốn khóc, ko phải vì đau như lúc nãy mà là vì 1 nguyên nhân khác mà nó ko thể lí giải đc. Nó cặn chặt môi mình để ko bật tiếng nức nở. Nó cắn chặt đến nỗi chảy máu. Vết máu từ từ theo khóe môi chảy ra ngoài. Nhưng nó vẫn cứ cắn. Ngồi 1 lúc cho cảm giác đau dịu bớt. Nó chống tay đứng dậy. Lúc này nó mới phát hiện, cả lòng bàn tay nó ướt đẫm mồ hôi, dấu 5 đầu ngón tay hiện rõ trên da thịt. Tiếc là hôm nay nó đã đi học sớm hơn bình thường
-Ko kịp mất rồi!-Nó nhìn bàn tay mình khẽ than thở rồi xách cặp lên phòng Hiệu trưởng. Nó ko muốn mình phải chịu oan 2 cái tát, 1 cái có thể cho qua nhưng 2 cái thì ko...
Và như những gì nó mong muốn, nó đã nhận đc đầy đủ đáp án
-Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Khó trách.
Nó lắc đầu, nói thầm với bản thân mình khi đang sắp xếp lại quần áo. Mai nó chính thức thực hiện mọi chuyện. Nó muốn chuộc lại chút lỗi lầm của bản thân mình.
-Bố, mẹ, con có chuyện muốn nói-Nó gọi khi thấy bố mẹ đang ngồi ăn trái cây dưới nhà
-Có chuyện gì vậy?-Bố nó nheo nheo mắt nhìn cô con gái 1 cách đầy thắc mắc
-Dạ. Chuyện là thế này...
Chap 14 :
Và ngày hôm sau, trg Thành Thụy vẫn tiếp tục đồn đãi chuyện nó hành hung Mỹ Vân để đến mức chàng Hoàng tử của trg phải nổi cơn thịnh nộ.
-Chị hai! Con nhỏ đã nghỉ học rồi
-Tháng 9, nó sẽ về. Phải để nó biết thân phận mình
-Vâng. Em rõ rồi
Đó là mẩu đối thoại ngắn ở 1 góc khuất sau trg Thành Thụy. 3 con bạn của nó thì vô cùng lo lắng và ân hận bởi mình đã đến ‘chậm 1 bước’. Nhưng tất cả đều ko còn quan trọng nữa. Bây giờ nó đã an toàn lên máy bay dưới tư cách ‘học sinh trao đổi’ với 1 trg tư nhân ở Nhật Bản và cũng rất ‘vô tình’, nó lên nhầm chuyến bay tới Nepal, thực hiện cuộc thám hiểm đỉnh Everest ‘giải cứu con tin’ của mình. Nhưng 1 điều bất hạnh là nó đã ko nghĩ đến việc bất đồng ngôn ngữ. Tuy có đc học 1 chút về tiếng Nepal nhưng cái đầu nó lúc này rỗng ko, chẳng có gì. Nhưng ông trời cũng chẳng tiệt đg sống của ai bao giờ, nó may mắn tìm đc 1 nhà buôn là ng Lào và ông ta có biết tiếng Việt. May mắn cho nó. Nhờ sự giúp đỡ của ng đó, nó nhanh chóng tới đc dãy Hymalaya chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy 5 ngày (Căn bản là nhỏ này bị say tàu xe các bạn ạ :D). Vừa đặt chân dưới chân núi, nó còn chưa kịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của dãy Hymalaya trong ‘truyền thuyết’ thì đã bị lôi vào 1 cuộc ẩu đả của 1 vài ng da trắng nào đó.
-Thằng kia, đứng lại. Mày có đứng lại ko hả?-1 tốp ng mặc đồ thường ngày đuổi theo 1 vật thể nào đó
Và cái ‘vật thể’ mà họ đang đuổi theo là 1 handsome chính hãng. Anh chàng mặc áo sơ mi và quần Âu nhưng lại đi chân đất, ko tất. Nó còn đang ngạc nhiên vì sao mình lại hiểu những ng đó nói gì thì anh chàng Handsome đã ôm chầm lấy ng nó (Ai biểu đứng giữa đg làm chi?) Và tất nhiên. Cả 2 cùng ngã xuống. Tuy ko lâu nhưng cũng đủ để bọn áo đen vây quanh chúng nó.
-Thế nào? Ko chạy nữa sao nhóc?-1 ng có vẻ là ‘đại ca’ tay lăm lăm cây gậy đen sì nhìn anh chàng đang ở trên ng nó
Nó vội vàng đẩy anh chàng ra rồi đứng dậy, phủi sạch quần áo cho cả 2 nó mới bắt đầu sử dụng 1 chút tiếng Anh hỏi anh chàng
-Are you alright?
Anh chàng trơ mắt nhìn nó. Lúc này nó mới hoảng hồn, nhìn qua ng này khá giống Vĩnh Dương nhưng đáng tiếc là ko phải. Anh chàng sau 1 hồi nhìn nó suy nghĩ rồi mới nói . (Oa, giọng nói rất dễ nghe nha)
-Help me! Please!
-Hừ. Cầu cứu 1 con nhỏ vắt mũi chưa sạch sao? Tụi bay đâu, lên!
Tên vừa rồi vẫy tay 1 cái rồi lui ra đằng sau. Những tên đằng sau ko biết lấy đâu ra gậy gộc đủ loại, nó xanh mặt. Anh chàng vừa rồi thì xông lên che chắn trc mặt nó. Nó hoảng hồn nhìn những cú đập thẳng vào ng anh chàng ko chút thương tiếc. Máu. Từ ng anh chàng, máu me chảy khắp ng, ko còn nhìn thấy vẻ mặt handsome lúc nãy nữa. Khuôn mặt sưng vù nằm cuộn mình dưới đất. Thế nhưng lũ ng kia vẫn chưa chịu buông tha. Nó cứ thế trợn tròn mắt lên nhìn. Mười mấy ng đàn ông cao to lực lưỡng đang tay gậy tay côn đập, đá túi bụi vào ng chàng trai mà ng qua đg lại ko ai thèm lại can, thậm chí là nhìn 1 cái.
-STOP!
Cuối cùng, nó đã lên tiếng để ngừng cái việc hành hung dã man này lại.
-What?-Tên đại ca nhìn nó với vẻ khinh khỉnh-You know him?
-No. But I can’t see him beaten so!
-Oh!-Ng đàn ông vẫn điệu bộ khinh khi nhưng trong ánh mắt đã mang theo chút ý cười.-So, You are going to do?
-Hãy buông tha cho cô bé đó!-Cậu chàng bò lăn, ôm mình dưới đất nhưng vẫn nói chuyện được.
Và câu nói của cậu đã khiến nó thức tỉnh. Tại sao nó lại hiểu ng ta đang nói gì? Chỉ 1 lí do rất đơn giản, vì ng ta đang nói tiếng đất nước nó. Nói ngôn ngữ mà nó đã biết đến từ khi còn trong bụng mẹ ấy. Sao nó có thể ko hiểu chứ? Thật nực cười mà.
-Này!-Nó chạy lại đỡ anh chàng đứng dậy-Anh ko sao chứ?
Anh chàng kinh ngạc nhìn nó! Nhưng cũng chỉ trong vài giây ngắn ngủi anh chàng lại quay lại phía tên đại ca và bọn thuộc hạ, 1 tay ôm ngực, 1 tay bám ng nó, anh chàng kiên định:
-Sói xám! Tha cho cô bé đi. Cô bé vô tội
-Darkness! Mày có lương tâm như vậy từ khi nào thế?
Anh chàng ko nói gì nhưng từ ánh mắt sắc lạnh của anh, khiến ng ta ko thể ngờ đc đây là ng con trai vừa bị cả lũ du côn đuổi bắt, đánh đập hồi nãy.
-Hừm. Mày nhìn cái gì?-Tên đại ca có vẻ run sợ trc cái nhìn sắc lẻm của anh chàng-Tụi bay đâu. Lên!
Và rồi màn đấm đá vừa rồi lại đc tái diễn. Anh chàng vẫn cắn răng chịu đựng. Nhưng nó sao có thể để chuyện bất bình như vậy xảy ra trc mặt mình chứ?
-Dừng lại đi!
Nó nói với 1 khí thế hừng hực sát khí. Đôi mắt âm trầm, ánh nhìn như xuyên thấu tâm can ng khác, giọng nói lạnh lẽo ko chút hơi ấm. Rất phù hợp với cái nơi nó đang đứng đây.
-Oh! Hóa ra là đồng hương à? Ha ha
Cả lũ dừng lại nhìn nó. Tên đại ca nhìn nó rồi cười với điệu cười ghê tởm. Nhưng trong âm thanh vô sỉ, hèn hạ đó, có chút gì đó run rẩy. Tất nhiên rồi bởi nó đang nắm chặt cái cổ hắn mà và chỉ bằng...1 bàn tay. Ko nói năng gì, chỉ 1 bàn tay, nó vật ngã tên đại ca, rồi nhặt cây gậy trong tay hắn lên, chỉ thẳng vào cái lũ giang hồ đó.
-Nếu các ng còn đụng tới anh ta, thì kết cục cũng sẽ như hắn
Nói đoạn, nó chỉ vào tên đại ca đang nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất. Cả lũ thấy vậy thì ko ai bảo ai, cùng xông lên vì đại ca báo thù.
-Tôi đã cho các ng cơ hội... Nhưng là do các ng ko chấp nhận. Đừng trách tôi
Nó nói nhỏ rồi cũng lao vào cuộc chiến. 10 năm luyện võ của nó cũng ko phải là để làm cảnh. Tay đấm, chân đá. Chỉ vài phút sau, cả bọn lưu manh đã bị nó dần cho te tua. Tuy thở dốc, quần áo xộc xệch nhưng nó ko bị thương nặng. Chỉ xây xát vài chỗ mà thôi.
Chap 15:
Anh chàng handsome ngồi bệt dưới đất, ánh mắt mở to. Nó thoáng thấy ánh nhìn này khá quen. “À. Hắn cũng đã từng nhìn mình như vậy mà”-Nó tự nhủ thầm
-Anh đi đc chứ?
Nó cúi đầu, nói chuyện với anh chàng
-Cô là ai? Sao lại giúp tôi? Cô muốn gì?
Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh chàng bắt đầu cau mày về sự xuất hiện bất ngờ của 1 nữ hiệp ko rõ lai lịch này.
-Tôi tên Hoàng Hải Anh. Tôi giúp anh vì 1 lí do. Mong anh có thể làm hướng dẫn viên giúp tôi. Tôi ko biết tiếng địa phương
-Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?
-Ukm. Chỉ đơn giản vậy thôi! Anh sẽ giúp tôi chứ?
-Darkness. Mọi ng gọi tôi như vậy
Nó ko nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười. Nó lại kết thúc thêm 1 ngày mệt mỏi. Đứng nhìn ánh mặt trời khuất dần, 1 màu đỏ hừng hực như màu máu. Nó băn khoăn ko biết việc làm lần này của mình có phải là đúng đắn hay ko nữa.
..............................
Việt Nam, Trường THPT Thành Thụy.
“Kể từ hôm nay, các em sẽ chính thức đc nghỉ hè. Dù là nghỉ hè nhưng các em cũng ko đc quên nghĩa vụ của mình là phải học tập tử tế. Và vào năm học sau, thầy hi vọng có thể nhìn thấy những thành tích tốt nhất của các em...”
Giọng thầy Hiệu trưởng trầm, ấm áp như giọng 1 ng bố đang dặn dò đứa con nhỏ nhưng cũng uy nghiêm như 1 ng thầy nghiêm khắc. Thầy vừa dứt lời là 1 loạt tiếng vỗ tay hưởng ứng của hs toàn trg. Rồi tiếng cười nói như vỡ chợ. Chỉ loáng cái, sân trg chỉ còn lác đác vài ng của bộ phận trực ban ở lại dọn dẹp đống hỗn độn này. 1 vài nhóm hs chụp ảnh lưu niệm... Và 3 nhỏ bạn của nó đang thơ thẩn trên con đg trải đầy cây xanh 2 bên. Khuôn mặt ai nấy đều buồn thỉu buồn thiu.
-Này. Bà nói nhỏ Ngốc đó mất tăm mất tích đâu vậy?-Nguyệt lên tiếng phá vỡ ko gian yên tĩnh
-Tui cũng ko rõ, nhưng thấy Việt nói nhỏ qua Nhật rùi-Lan đáp gọn lỏn
-Nhật? Chẳng phải là trg kết nghĩa gì gì đó sao?-Hằng thắc mắc
-Ukm. Việt nói ba mẹ nhỏ Ngốc nói thế-Lan gật gù
-Kì quái! Nhỏ đó thi còn nộp bài trắng mà qua Nhật làm gì? Hơn nữa, sao lại ko phải là Dương Quân? Cha đó giỏi tiếng Nhật lắm mà-Nguyệt nêu ra 1 loạt những thắc mắc
-Ko biết. Mà ko biết giờ này nhỏ làm gì nhỉ?
-Chắc sẽ ổn thỏa thôi. Nhỏ đó là như vậy mà.
-Ukm. Hi vọng là như vậy. Haizzzz
Cả 3 cùng ngửa mặt nhìn lên bầu trời mùa hè, trong xanh, cao vời vợi ko 1 gợn mây. Và ở 1 nơi nào đó, nó cũng đang thuận lợi thực hiện những nghĩa vụ của mình. Ngoài những nơi trên, ở bệnh viện Quốc gia, ko chỉ 1 mà có những 2 ng khác cũng đang hướng suy nghĩ về nó. Về 1 con nhỏ mới chuyển vào với cái biệt danh Ngốc. Luôn nổi tiếng với những việc lạ đời. thế nhưng ko biết từ khi nào, ng ta đã ko thể bỏ qua sự tồn tại của nó. Dù ko lớn nhưng cũng đủ ng ta cảm thấy trống vắng.
............................
Đỉnh Everest, 2 ng vừa leo núi, vừa nói chuyện. Họ nói chuyện để chắc chắn đối phương vẫn bình thường và cũng để chắc chắn rằng mình ko cô đơn.
-Hải Anh nè! Tôi có 1 thắc mắc-Darkness gọi nó-Đó là tại sao cô ko biết 1 chút gì tiếng Nepal nhưng lại dám bay qua đây chỉ để tìm kiếm 1 ng ko quen biết vậy?
-Tôi cũng ko rõ lắm. chỉ là luôn có 1 động lực nào đó, thúc đẩy tôi. Và tôi thực hiện
-Anh ta là ng yêu của cô hả? Cái cậu Vĩnh Dương ấy
-Ko phải. Tôi và anh ta thậm chí còn chưa gặp nhau lần nào.
-Vậy thì sao cô phải mạo hiểm như vậy? Ko lẽ cô bị thiểu năng?
-Tôi muốn 1 ng phải quỳ xuống xin lỗi tôi, phải cầu xin tôi tha thứ! Mà thôi. Chúng ta dừng lại đi. Trời tối rồi
-Đừng nói là cô định cắm trại ngay tại đây nha
-Bingo!
-Này! Chuyện này ko đùa đc đâu
-Yên tâm! Ko chết ng đâu mà lo
-Hả?
Nó ko nói, hay giải thích gì nhiều. Mà chỉ mỉm cười rồi thực hiện những việc mình cần nên làm. Hóa ra, trc khi bay, nó đã đc vị Hiệu trưởng đáng kính trang bị cho 1 bộ đồ bảo hộ rất tốt. Và lúc đó, nó sợ cái tính hay quên của mình bộc phát nên đã yêu cầu 2 bộ. Kể cũng may!
-Hóa ra là có bảo bối-Darkness chỉ nhẹ nhàng cười rồi cũng phụ nó-Thế mà ko nói sớm.
-Nói gì?
-Ko có gì!-Darkness cười cười nhìn nó rồi nhẹ nhàng-1 cô bé đặc biệt. Xem ra, tôi phải xem xét lại cô thôi.
-Này. Anh còn lẩm bẩm gì vậy? Định để 1 mình tôi làm hết à?
1 nụ cười thỏa mãn hiện lên khuôn mặt handsome. Gió tuyết khẽ thổi, lạnh. Nhưng anh chàng lại chẳng hề tỏ ra là lạnh.
-Tôi tới ngay đây...