- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Tuy không hiểu tại sao từ lúc nào Sy đã trở thành thủ lĩnh nhưng mọi người vẫn tiến tới. Natasy tạo một bức tường chắn cho Yuuki. Cậu bé đứng nhìn chiến trường ác liệt với con mắt ngạc nhiên. Sy lao đến, đôi cánh lửa tung ra và sức nóng hầu như làm cả những tên chiến binh lửa ấy tan chảy. Chị ấy chiếc đấu như một nữ thần của cái chết. Và đúng là bản thân chị ấy và đôi mắt đỏ rực đã tỏa ra nhiều sự chết chóc rồi. Anh em Ciel và Arclied phối hợp khá ăn ý. Ciel đánh ngã những tên chiến binh trong khi Arclied nhảy lên, cặp song kiếm đen tuyền hiện ra và những tên đó không có cơ hội sống sót.
Natasy vung lưỡi hái của mình và tiêu diệt bất cứ tên nào cản đường. Cậu bé cầm lấy tay Swayne, vung lên. Swayne quay vòng, đá vào tất cả những tên chiến binh đứng xung quanh ấy. Hima teleport Arita lên cao rồi thả chị ấy nhảy xuống, với một cú nhảy tuyệt đẹp, Arita hạ gục cả một nhóm kẻ thù. Ryo nâng những cột đá lên và quất vào những con chó ngao. Rena đưa tay, các ống dẫn nước bên trên đổ ầm xuống và nước lênh láng khắp nơi. Nhỏ nhảy lên ngọn sóng do chính mình tạo ra, quét sạch mọi thứ. Edgar sử dụng vài khả năng của ác quỷ, những tên chiến binh bắt đầu bị ánh mắt của cậu ấy mê hoặc và quay qua tấn công đồng đội của mình. Sao trước đây chưa từng thấy Edgar xài "tuyêt chiêu" đó nhỉ? Kaito thì như một bóng ma, lúc ở chỗ này, lúc ở chỗ kia. Tiêu diệt gọn những con chó khổng lồ.
Tuy đôi khi vẫn bị tấn công và được một con chó "tặng" cho một vết cào ở tay, Rena vẫn cảm thấy trận chiến đang diễn ra theo hướng có lợi. Tên Nero ngồi nhìn mọi người với ánh mắt không bằng lòng. Nhỏ tranh thủ liếc về phía Yuuki và thấy cậu bé vẫn nhìn trận chiến một cách vô hồn như không tin chuyện gì đang xảy ra. Với một tiếng hét, Sy nhảy lên và một quả cầu lửa cực đại hiện ra, chị ấy ném nó xuống đất và một vụ nổ diễn ra, làm bay cả mái vòm cao lớn và kiên cố của phòng ngai. Bầu trời tím hiện ra cũng là lúc Hima tạo một màn bọc đỏ xung quanh một tốp lính lớn, cậu ấy đưa tay lên và quả bóng bay lên cao.
"Witchzarath Audivi Imperio!!!"_Hima hét lên và khối đỏ đó nổ tung.
Edgar và Kaito bắt đầu lo những tên chiến binh chưa bị Sy hay Hima thổi bay. Natasy tạo một vùng đầm lầy lớn và những con chó bị sụp hố. Rena dâng một đợt nước cuối cùng và cuốn trôi phần còn lại của đ1m tàn quân đó. Nhỏ nhìn quanh, khung cảnh thậm chí còn hoang tàn hơn với những cột khói nghi ngút. Sự im lặng rợn người khiến cho không khí thêm căng thẳng. Hầu hết mọi người đều bị thương nhưng họ có vẻ ổn. Rena đưa mắt nhìn về phía Nero lúc này đã đứng dậy.
"Các ngươi khá đấy.....nhưng cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi."_Hắn cười mỉa và đưa tay lên.
CHAP 43
WISE
THE END ( PART 4 )
Lời tác giả: chắc mn đang nghĩ tại sao tên Wise bỗng nhiên được viết "chình ình" lên thế kia, là thế này: từ chap này trở đi đến hết truyện Wise sẽ viết theo góc nhìn của mình ( tác giả ý ). Mọi tình cảm, suy nghĩ của nhân vật đều được kể ra cho mọi người cảm nhận được chứ không viết theo góc của một vài nhân vật chính như những chap trước nữa.
Ngay sau khi Nero đưa tay lên, Rena chắc rằng mình không còn cơ hội nào nữa. Một lực vô hình đẩy nhỏ thẳng vào bức tường đổ nát phía sau. Rena cảm thấy tiếng xương mình đang rên rỉ. Có thể nhỏ đã quá choáng rồi hay sao mà nghĩ vậy nhỉ?
"Rena!!!!"_Gần như mọi người đều gọi tên nhỏ và quay sang tấn công Nero. Chỉ có Kaito chạy lại đỡ nhỏ xuống, thật kỳ lạ vì tại sao mọi người gọi Rena mà lại đi đánh nhau với Nero?
"Em không sao chứ?"_Kaito lo lắng.
"Không hẳn, nhưng anh cứ ra với mọi người đi, em chỉ cần ngồi nghỉ một chút."_Rena gượng cười mặc dù từng đốt xương đang đau ê ẩm.
Kaito nhìn nhỏ với vẻ lo ngại nhưng cũng chạy đi giúp những người khác. Edgar làm trò quái gì mà không hề tỏ vẻ quan tâm đến Rena ấy nhỉ? Kaito lắc đầu, xua tan cái suy nghĩ ấy đi và tập trung vào trận đấu. 10 chọi 1. Ai chắc chắn cũng sẽ nghĩ 10 sẽ thắng, họ thực sự nên nghĩ lại. Tên Nero đó đúng là không-phải-người, hắn nhanh thoăn thoát, ẩn hiện như một bóng ma. Khá năng chiến đấu của hắn cực kỳ tốt với sự trợ giúp của một loạt phép thuật kỳ dị quái đản. Sy quăng hàng loạt quả cầu lửa nhưng hắn đơn giản chỉ cần bước qua một bên. Natasy dâng một hần đất lên và Swayne nhảy lên đó, vung thanh sắt vào người Nero. Hắn cầm lấy một đầu gậy, đâm thẳng nó ngược lại Swayne. Cô bé bị cú đó làm văng ra xa và bất tỉnh. Nero lúc này cầm thanh sắt của Swayne và lao đến tấn công Arita.
Tuy nhiên, Arita có vẻ đã yếu ngay từ đầu. Cô ấy chỉ phòng thủ là chính. Nero hất cây gậy xuống đất, Arita thực hiện một cú lộn người để tránh nhưng khả năng giữ thăng bằng sau khi xoay người của Arita đã phản lại cô ấy khi cây gậy của Nero ( hay của Swayne whatever... ) lao đến và đánh Arita ra xa. Kaito thật sự muốn xem Arita thế nào nhưng cậu đã bị Nero chọn là mục tiêu tiếp theo. Tên đó lao tới, Kaito dùng chan đá vào bụng hắn. Nero khụy xuống, nhưng làm quái nào hắn lại lấy lại thăng bằng nhanh thế được? Hắn gạt nhân Kaito nhưng cậu kịp nhảy lên, cùng lúc đó Natasy tạo những lưỡi thương từ đất ngay dưới chân Nero. Hắn né được nhưng bị rách một bên áo choàng. Hima chợt hiện lên phía sau hắn.
"Witchzarath Audivi Imperio!!!!"_Cô hét lên và những tảng đá bay lên, lao thẳng vào người Nero từ khắp mọi phía. Hắn ta đạp lên những tảng đá, nhảy qua những viên khác và hạ cánh một cách đẹp mắt dưới đất. Nero vung tay, loạt đá đó lao trở ngược lại Hima với vận tốc nhanh gấp hai lần. Cô bé định tạo một lá chắn nhưng không kịp. Hima bị hất văng ngược lại và một viên đá đè trúng chân. Cô bé hét lên.
"Hima!"_Ryo quay lại nhìn Nero với ánh mắt căm phẫn. Hắn dám làm Hima bị thương! Cậu nâng một cái cột gãy lên và ném về phía Nero. Hắn giơ ngón trỏ và ngón giữa lên trước mặt, nhắm mắt lại. Cây cột bị chẻ làm hai một cách dễ dàng như cắt miếng bơ vậy. Ryo chưa kịp hết ngạc nhiên thì Nero đã lao đến. Hắn xoay người, đá vào Ryo cùng lúc cậu cũng tung ra một cú đá. Tiếng va chạm vang lên và Ryo biết chân mình đã bị gãy. Tiếng xương của cậu thậm chí còn nghe rõ hoàn toàn, Nero mỉm cười độc ác. Ryo khụy xuống, thở hắt ra.
Cùng lúc đó, tiếng xé gió của thanh katana lửa hiện ra. Nero tránh qua một bên khi Sy chém lưỡi kiếm xuống, tạo nên một lỗ hổng trên mặt đất. Đôi cánh của Sy khép lại, tan biến dần khi cô đứng trên mặt đất, mắt đằng đằng sát khí. Tuy không biết dùng kiếm, nhưng Sy không thể đứng nhìn tên đó làm bị thương ai nữa. Cô vung thanh kiếm lên, ngọn lửa đỏ rực cuộn vòng quanh thanh kiếm. Sy làm động tác chém xuống và ngọn lửa phừng ra, lao thẳng đến chỗ Nero. Hắn liên tục di chuyển, tránh né những tia lửa nóng rẫy đó. Edgar cũng bắt đầu lao đến tung mộ cú đá vào bụng Nero, hắn văng vào ngay đường đi của một quả cầu lửa. Tuy nhiên, khi ngọn lửa tan đi, Nero vẫn không hề bị sao cả. hắn nhăn mặt, phóng ra sau lưng Sy. Ngay cả phản ứng của Sy cũng quá chậm, cô bị Nero bẻ quặp tay ra sau.
"Làm ơn đi!!! Sao cứ mỗi lần có ai đánh tôi cũng đều bẻ tay thế!?!"_Sy hét lên, chắc chị ấy đang nhớ lại lần đánh nhau với Rose.
"Vì làm thế, ngọn lửa của cô em không thể tỏa ra được nữa."_Nero thì thầm vào tai Sy quăng chị ấy sang một bên. Sy đâm sầm vào bức tường và ngã xuống. Máu từ khóe môi cô rỉ ra.
"Chết tiệt!"_Edgar gằn và lao đến tấn công Nero. "Ngươi sẽ không làm vậy với bất kỳ ai nữa."
Bây giờ, hai người còn trụ lại được chỉ có Kaito và Edgar. Ciel cùng Arclied đã bị Nero đánh bại từ lúc nào, họ đang cố gượng dậy như không thể, có lẽ Nero trừng phạt những người họ Bonatrate có phần khắc nghiệt hơn tất cả. Edgar lao đến, vung nắm đấm của mình nhưng Nero bắt được. Hắn bẻ tay cậu ra sau. Edgar nghiến răng, đá vào hông Nero. Tay cậu được giải thoát. Nero bay về phía sau và lại bị đánh bởi Kaito. Hắn xoay người, né tránh các đòn tấn công còn lại của Kaito. Hai người họ cứ di chuyển nhanh đến chóng mặt và không có cách nào nhìn rõ được trận chiến. Edgar bắt đầu đến trợ giúp Kaito. Tuy nhiên, trong một giây sơ hở, Kaito đã để Nero nắm được mình và ném anh về phía Edgar. Hai người cùng va vào tảng đá lớn, Edgar gần như làm tảng đá đó vỡ tung ra. Cậu gượng đứng dậy, thấy ê ẩm nhưng không bị sao cả. Kaito trông cũng khá ổn, hai người nhìn nhau và gật đầu.
Kaito cùng Edgar đồng loạt chạy đến nơi Nero đang đứng. Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt tên Death Aposlte đó khi hai người cùng tung cú đá của mình gần như cùng lúc ngay vào bụng hắn ta. Nero văng về phía sau nhưng hắn kịp chống tay ngăn chặn trước khi va người vào bất kỳ đâu ( i don't care ). Kaito cùng Edgar lại lao đến, Edgar đưa tay ra và Kaito nắm lấy. Edgar xoay người và ném Kaito lại chỗ Nero, Kaito duỗi chân, đá thêm một cú nữa vào người hắn. Nero đập người vào tường, Edgar chớp thời cơ, thoi một quả vào bụng hắn. Nero hét lên và gục xuống.
"That's what i'm talking about!!!!!"_Edgar hét lên, tươi tỉnh nở một nụ cười rộng hết cỡ.
"Xem ra vampire và demon kết hợp cũng không tệ nhỉ?"_Kaito mỉm cười phớt qua.
"Còn phải nói."_Edgar đánh vào lưng Kaito.
Nãy giờ trốn trong bức tường đá mà Natasy dựng lên, Yuuki cảm thấy thật sự ngưỡng mộ mọi người. Họ đã làm Nero bị thương. Học chiến đấu đến phút cuối cùng. Không ai từ bỏ cả. Mọi người đang bắt đầu gượng dậy và mỉm cười với nhau. Yuuki có cảm giác xấu hổ cho chính bản thân mình. Có gì đó trong cậu đang thay đổi. Định mệnh của mình....trên con đường ta luôn chọn để tránh.......
"Các cậu tuyệt lắm!!!"_Ryo nói trong khi vẫn nhăn mặt vì đau.
"Hắn sẽ trả giá sau."_Sy lầmn bầm khi lau vệt máu trên miệng.
"Tuyệt!"_Rena cười, nhỏ đã cảm thấy đỡ hơn và chạy lại ôm Kaito và Edgar. "Mình tự hào về hai người."
"Bị đá đè trúng chân dù không tuyệt lắm nhưng hai cậu khá đấy."_Hima nói trong khi đưa tay di chuyển tảng đá ra chỗ khác.
"Chúng ta...thắng rồi sao?"_Ciel đỡ Arclied dậy và hỏi với ánh mắt nghi hoặc.
"Có lẽ...."_Arita thì thào, thoáng nở nụ cười.
Tuy nhiên, điều khó đoán ở cuộc đời là ta không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một luồng lửa tím bỗng hiện quanh Nero, hắn bắt đầu đứng dậy. Mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Những vết trầy xước trên người hắn đã biến mất, Nero trở nên nguyên vẹn như cũ. Hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt chứ đầy vẻ hiểm ác. Mái tóc bạch kim dài bay bay trona gió. Đôi mắt Nero sáng rực lên.
"Các ngươi không thể đánh bại ta!!!"_Hắn đập tay xuống đất và một luồng ánh sáng tím hiện ra, đánh bật tất cả mọi thứ. Sức nóng của nó làm tất cả những ai ở quanh khu vực ấy gần như bốc khói. Rena, Edgar và Kaito khụy xuống, sức lực tan biến khỏi họ. Những người còn lại một lần nữa lại bị đánh bật ra sau. Khi ánh sáng biến mất, khung cảnh còn lại là mọi người đều nằm vật xuống, không còn sức chiến đấu. Bức tường Natasy dựng lên cho Yuuki đã bị phá vỡ, cậu nhóc nhìn mọi người, cảm thấy vô vọng. Yuuki chạy đến bên Natasy, lay lay vai cậu ấy.
"Ngươi!"_Nero chỉ tay về Yuuki. "Đây chính là lỗi của ngươi! Ngươi phải trả giá vì đã sinh ra trên cuộc đời này!!! Ngươi chính là nguyên nhân cho sự trỗi dậy của ta!!!"
Tiếng cười của Nero vang vọng khắp thung lũng. Yuuki khụy xuống, cúi gằm mặt xuống đất. Không còn hy vọng gì nữa. Mọi thứ đều bị phá hủy, kết thúc thật rồi. Bầu trời tím thẫm, xung quanh đều là những cảnh đổ nát của các tòa nhà tạo thành một khung cảnh thê lương. Sự tàn phá đã quá nhiều. Cán cân thăng bằng bị phá vỡ, không có xây dựng, chỉ có phá hủy. Preserve và Raze. Chiến thắng đã thuộc về Raze. Yuuki nhìn quanh, mọi người đều đã bị đánh bại trước quyền lựa của Nero. Không ai có thể làm gì nữa. Không ai......
"Ngươi vốn không nên đẩy bạn mình vào hoàn cảnh này! Ngươi nghĩ sẽ thay đổi được định mệnh của mình ư? Giúp ta trỗi dậy là một phần số mệnh của ngươi, đồ ngu!!!"_Nero mỉa mai.
Yuuki cau mày, siết chặt tay mình lại. Hắn sai rồi!
"Ngươi có thể là một thứ mà ta đã vô tình hồi sinh......."_Yuuki ngước lên, ánh sáng trắng tỏa ra từ đôi mắt cậu. ".....NHƯNG NGƯƠI SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀ MỘT PHẦN TRONG ĐỊNH MỆNH CỦA TA!!!"
Với lời nói đó, sự thay đổi trong Yuuki càng ngày càng rõ rệt hơn. Liệu đó là gì? Mời đến mọi người tiếp tục theo dõi ^^~
TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN
tructienbaby - Cấp 9 [ được Cảm Ơn lần trong 5570 Bài Viết ] Thời Gian: Thứ 6, Hôm Qua, 1:04:13 | Bài Thứ 110
CHAP 44
WISE
THE END ( PART 5 )
"Ngươi có thể là một thứ ta vô tình hồi sinh.....NHƯNG NGƯƠI SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀ MỘT PHẦN TRONG ĐỊNH MỆNH CỦA TA!!!!!"
Tiếng hét của Yuuki vang vọng khắp thung lũng và luồng ánh sáng trắng bao quanh cậu càng ngày càng tỏa sáng mạnh hơn nữa. Rena cùng mọi người cố gắng ngẩng lên nhìn Yuuki với ánh mắt ngạc nhiên. Ánh sáng tan đi, Yuuki đã trở lại đúng với hình dáng thật của mình - một thiếu niên 17 tuổi. Mái tóc bạch kim đã dài ngang vai và đôi mắt đỏ đầy sự tức giận với Nero. Yuuki bước một bước lại gần Nero, hắn ta có vẻ hoảng sợ và lùi lại. Yuuki đưa tay ra và một luồng sáng trắng bao bọc quanh bàn tay anh ấy.
"Định mệnh của tôi không phải do ông điều khiển!"_Yuuki nói và phóng luồng ánh sáng đó về phía Nero. Hắn ngã bật ra sau.
"Tôi sinh ra không phải là để phá hủy mọi thứ!!!!"_Yuuki lại phóng ra một quả cầu ánh sáng về phía Nero, hắn lại bị đánh văng đi. Nero gượng ngước lên, nhìn Yuuki với ánh mắt giận dữ và ngạc nhiên cao độ. Mọi người đều gượng đứng dậy, Natasy bước đến gần Yuuki và mìm cười nhẹ. Những người còn lại, thậm chí cả Ryo đang được Hima đỡ dậy đều đến bên cạnh Yuuki.
"Tôi điều khiển định mệnh của chính mình."_Yuuki nói. Thêm một quả cầu ánh sáng nữa lao về phía Nero.
"ARGHHHHHH!!!"_Hắn hét lên.
"Tôi được sinh ra là nhờ tấm lòng nhân hậu của một True-Ancestor vampire."
"Tôi tìm được con đường cho cuộc đời mình nhờ các bạn."_Yuuki nhìn về phía mọi người và mỉm cười.
"Họ chính là gia đình của tôi, cuộc sống của tôi, định mệnh của tôi!!! VÀ ÔNG KHÔNG ĐƯỢC CHÀO ĐÓN Ở ĐÂY, NERO!!!!"_Yuuki hét lên và ánh sáng trắng phát ra mạnh mẽ hơn.
Mọi người đều nhắm mắt lại khi ánh sáng đó nuốt lấy cả thung lũng. Tiếng hét của Nero vang vọng khắp nơi, làm rung chuyển mọi thứ. Ánh sáng của Yuuki lan tỏa ra, phục hồi tất cả những lâu đài cùng ngôi nhà bị phá hủy. Những vampires bị hóa đá đều được trở lại bình thường. Bầu trời không còn bị bao bọc bởi cái màng tím nhờ nhờ nữa mà trở lại thành màu đỏ đen đen ( cũng chả tươi sáng được hơn là bao == ). Những vết thương trên người Rena và những người khác đều được chữa lành, mọi thứ trở về như nguyên trạng của nó - hoàn hảo. Không ai có thể nghĩ mới mấy phút trước đây nơi này đã ngập tràn trong những cảnh đổ nát và hoang tàn. Ánh sáng tan biến dần đi, Nero đã biến mất.
"Có lẽ hắn đã nát thành từng hạt bụi rồi."_Kaito cười nhẹ nhõm.
"Chúng ta...thật sự thắng rồi chứ?"_Edgar nhướng mày.
"Yuuki! Anh tuyệt lắm!"_Hima cười, chân cô ấy đã khỏi hoàn toàn nhờ vào ánh sáng đó.
"Vậy...sau cùng mình cũng đã chọn sẽ xây dựng, không phải phá hủy nhỉ?"_Yuuki cười hiền, vẻ thân thiện trở lại trên khuôn mặt rạng rỡ của anh ấy.
"Khoan đã....mọi người có cảm thấy thiếu thiếu gì đó không?"_Edgar chợt nhướng mày. "Rena đâu?"
Mọi người nhìn quanh và nhận ra Rena đã biến đi đằng nào. Hima nhắm mắt lại và niệm thần chú. Khi đôi mắt đã mở ra lại, Hima chỉ tay về phía sau một đống đá lớn. Có lẽ Rena đã bị thổi qua đó khi ánh sáng trắng bao bọc khắp thung lũng. Cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên do khả năng giữ thăng bằng của Rena là cực kỳ kém. Kaito cùng Edgar vội chạy lại chỗ Rena. Cô bé đã ngất xỉu, Kaito đỡ nhỏ dậy và lay lay vai.
"Này! Rena! Rena!"_Kaito gọi.
"Để tôi đi kiếm ít nước xem."_Edgar nói và chạy đi.
Đúng lúc đo, Rena chậm chạp mở mắt, nhỏ còn đang quá choáng váng và không thể nhìn rõ người đang đỡ mình dậy. Ánh sáng quá chói làm thần kinh nhỏ đảo lộn hết cả lên. Cảm giác như vừa bị đem quay trong lò vi sóng vậy. Mọi thứ hiện ra thật mờ nhạt, nhỏ cảm thấy sức sống cứ trôi tuột đi đâu hết. Có lẽ do đòn tấn cong ban nãy của Nero đã rút đi khá nhiều sức lực của Rena rồi. Trong đầu Rena hoàn toàn trống rỗng, không có ý thức về thời gian. Tuy nhiên, khi nghe ai đó gọi tên mình, Rena lại chỉ nghĩ đến một người duy nhất.
"E...Edgar....?"_Rena thì thào.
Kaito cảm thấy tim mình đập chậm lại một nhịp. Cậu nhìn xuống người con gái đang dựa vào mình. Mái tóc đen dày của Rena bám đầy bụi, đôi mắt khé mở lộ ra con ngươi xanh như mặt biển lúc lặng sóng. Kaito nhìn Rena một lúc và nhận ra mình không hề đỏ mặt. Chuyện này là sao? Rena đã gọi tên Edgar....đó là câu trả lời rõ ràng nhất. Nhưng tại sao Kaito không hề cảm thấy giận dữ gay đau khổ, cậu chỉ đơn giản là cảm thấy hơi buồn và thất vọng. Rốt cuộc tình cảm của cậu dành cho Rena có phải là tình yêu? Hay chỉ là sự chiếm hữu. Có lẽ cậu đã quá quen với việc là người chủ hợp đồng với Rena nên đã ngộ nhận? Cảm giác đau đớn khi Rena đi cùng Edgar không lẽ chỉ là sự ghen tị khi thấy người hiến máu của mình sắp rời xa? Kaito lắc đầu, tâm trạng cậu bây giờ thật rối loạn.
"K...Kaito? Là anh sao?"_Giọng nói của Rena lại vang lên, cô bé ngước cặp mắt xanh thẳm lên nhìn Kaito.
"Ừ. Em không sao đâu! Mọi chuyện ổn rồi!"_Kaito cười nhẹ.
"Rena! Nước này!"_Edgar chạy đến và nâng cốc nước lên cho Rena. Nhỏ gượng dậy, uống vài ngụm.
"Mình ổn, cảm ơn Edgar."_Rena cười, nụ cười nhẹ nhàng, má cô bé đỏ lên.
Mọi người nhìn vào cặp đôi đó với ánh mắt dịu dàng. Họ mỉm cười. Phải. Ai cũng đều biết kết quả của cuộc tình này rồi. Ai cũng biết. Cùng nhau, họ nhìn về nhìn về phía chân trời xa xa, ánh sáng màu trắng dịu nhẹ đang lan tỏa khắp nơi. Ánh sáng hy vọng.
*****
2 tuần sau.
Bây giờ, chắc mọi người đều nghĩ họ sẽ sống cùng nhau hạnh phúc mãi mãi. Còn lâu! Nếu cuộc đời luôn là một màu hồng thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ngay sau khi trở về căn biệt thự của gia đình Rena tại Anh, Sy đã tìm thấy một thứ. Lúc đó, mọi người đang tận hưởng kỳ nghĩ ngắn ở Vương quốc của những đóa hồng này, ba mẹ Rena hiểu cho hoàn cảnh của họ và để những người bạn nghỉ ngơi tại tòa nhà gần biển của mình mà không hỏi gì thêm. Đó là một buổi chiều tà, ánh nắng đo đỏ cuối ngày chiếu xuyên qua ô cửa kính tạo một gam màu buồn, những bông hồng khép bắt đầu cánh lại ngoài vườn và tiếng chim hót thưa thớt dần đi làm khung cảnh trở nên tĩnh lặng pha chút thê lương. Kaito, Edgar, Yuuki, Hima và Ryo đang ngồi uống trà ở phòng khách cùng em trai Rena thì Sy bước vào, ném lên bàn một xấp giấy đựng trong cái bìa màu nâu, vẻ mặt thất vọng. Chị ấy ngồi thụp xuống, lấy hai tay che mặt. Mái tóc đỏ xõa xuống lòa xòa rất đẹp.
"Rena đâu?"_Sy hỏi, vẫn không ngước lên.
"Ra biển ngắm mặt trời lặn rồi. Có chuyện gì vậy chị?"_Natasy lo lắng.
"Đây là kết quả sau khi đi khám của Arita."_Sy thì thào, vùi mặt vào những lọn tóc đỏ mềm mượt của mình.
Kaito thấy nhói trong lòng. Sự sợ hãi đột ngột bao trùm căn phòng. Từ sau vụ ở nhà Bonatrate, Kaito và Arita bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn, nhưng cảm giác của Kaito vẫn không thể lý giải được. Rena vẫn chưa trả lời chính thức cho Edgar và cậu nên tình hình càng loạn thêm. Sy ngước lên, đôi mắt chỉ là một màu tím nhợt nhạt. Chị ấy run rẩy cầm tập hồ sơ lên, rút ra một tờ giấy và đưa cho Kaito. Cậu kin hoàng nhìn dòng chữ trong tờ giấy đó, tay run run.
Chẩn đoán bệnh: Ung thư máu thời kỳ cuối.
"C.....cái này...từ bao giờ....?"_Kaito lắp bắp.
"Một tháng trước.....chị mới tìm thấy nó trong phòng của Arita...bị vò nát....."_Sy thì thào. Cô đã biết có gì đó không ổn với tình trạng sức khỏe của Arita từ khi chiến đấu với những tên chiến binh bằng lửa. Cô bé đã ho ra máu. Sy thật sự hy vọng đó không phải là sự thật nhưng đến khi tìm được tờ giấy này, Sy biết mọi chuyện đã chấm dứt. Kaito kinh hoàng nhìn từng dòng chữ trong tờ giấy, cảm giá đau đớn và mất mát dậy lên. Mọi người im lặng trong sững sờ. Vẻ mặt lạnh băng của Kaito vẫn không thay đổi, chỉ có từ trong đôi mắt đen thẳm kia, những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi. Giọt nước mắt của vampire.
*****
Cách đó không xa, Rena đang ngồi ngắm mặt trời mọc, lòng nghĩ bâng quơ về tình cảm của chính mình. Một bóng đen xuất hiện từ phía sau, Rena quay lại và thấy Arita đang đứng đó, mỉm cười hiền.
"Chị ngồi với nhé!"_Arita nói.
"Vâng ạ."_Rena cười, Arita trông như một thiên sứ với mái tóc đen ngắn bay bay trong gió chiều. Những tia nắng cuối cùng chiếu lên làn da trắng của Arita, khiến chị ấy như không thuộc về thế gian này vậy.
"Em đã có quyết định của mình chưa?"_Arita hỏi, mắt hướng về phía chân trời.
"Em nghĩ....là rồi ạ....."_Rena trầm ngâm, nhó lại khoảnh khắc nhỏ đã nhầm Kaito thành Edgar.
"Ngay khi em cảm thấy yếu đuối và tuyệt vọng nhất, em đã gọi tên cậu ấy. Chị nghĩ mọi người đều đã biết kết quả."
"Em xin lỗi...chị đã hy sinh quá nhiều cho em.....nhưng em lại...."
"Đừng nói gì cả."_Arita cười nhẹ. "Thế này nhé, nếu em cảm thấy có lỗi thì hãy hát cho chị nghe một bài hát đi."
Rena khá ngạc nhiên về điều đó nhưng nhỏ vẫn cất tiếng hát. Một bài hát tiếng Nhật.
"Sagashie bakari no boku-tachi wa ( Bởi vì chúng ta không thể làm gì ngoại trừ việc tìm kiếm )
Kagami no you ni yoku niteru kara ( Thật giống nhau, cứ như nhìn qua tấm gương vậy… )
Mukiau dake de tsunagaru no ni ( Dù cho chúng ta chỉ có thể nhìn nhau để liên lạc )
Fureau koto wa dekinai mama ( Và chúng ta không thể chạm được nhau )
Me o kora *a ( Thì em vẫn cố căng mắt để nhìn )
Te o noba *a ( Và đưa tay ra với lấy anh )
Kaseki mitai ni nemutte iru ( Em ngủ, như một mảnh hóa thạch )
Hirakareru no o machitsuzukeru ( Tiếp tục chờ đợi để được mở ra )
Ame ga futte ( Mưa vẫn rơi )
Toki wa michite ( Thời gian vẫn trôi… )"
Arita dựa vào vai của Rena, chăm chú lắng nghe tiếng hát trong veo pha chút buồn. Cô khép hờ mắt lại. Những tia nắng cuối cùng của ngày chiếu sáng lấp lánh trên mặt biển, đường chân trời như gần và rõ nét hơn. Arita cảm nhận gio biển thổi qua mái tóc của mình, cảm giác buồn ngủ lan tỏa khắp cơ thể. Tuy nhiên, cô vẫn cố giữ cho mắt mình khẽ mở, để ngắm mặt trời lặn, vì cô biết, nếu mình nhắm mắt, cô sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.
"Nee boku wa boku wa shiritai ( Em… em rất muốn biết )
Aisuru te donna koto ( Như thế nào là “yêu” )
Kimi ga hohoemu to sekai wa ( Khi anh cười )
Sukoshi furuete kagayaita ( Cả thế giới như rung chuyển và tỏa sáng )
Maru de kokyuusuru you ni ugokidashia ( Cứ như nhịp đập con tim, nó bắt đầu chuyển động. )
Dare mo mamorenai boku-tachi wa ( Chúng ta chẳng thể bảo vệ được ai )
Neshizumaru machi o kakedashia ( Như đã biến mất khỏi một thành phố ngủ yên )
Mizu ni natte ( Hóa thành nước )
Kaze ni natte ( Hóa thành gió… )"_Rena vẫn say sưa hát.
Mặt trời bắt đầu lặn xuống chân trời, những tia nắng tắt dần. Bầu trời quang đãng xanh ngắt một màu, Arita mỉm cười thoảng qua. Đôi mắt nhắm lại. Cô chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu để đến nơi có hạnh phúc. Từ khóe mắt Arita, một giọt nước long lanh chảy xuống. Khuôn mặt cô thanh thản và nhẹ nhàng với nụ cười vẫn còn trên môi....
"Te ni ireru tame ni arasoi ( Khi chiến đấu cùng nhau )
Ubaiaeba munashikute ( Có thêm bao nhiêu nữa cũng vô ích )
Boku ga sakende mo sekai wa ( Dù em có hét lên )
Nani mo iwazu ni se o muketa ( cả thế giới vẫn quay lưng lại với em mà chẳng nói lời nào )
Maru de boku o tamesu you ni tsukihanashia ( Như thể để thử thách em, như thể để đẩy em đi mất…)
Isshun o ( Khoảnh khắc… )
Eien o ( Vĩnh viễn… )
Hajimari o ( Khởi đầu…)
Saihate o ( Kết thúc… )
Nee boku wa boku wa shiritai ( Em… em rất muốn biết )
Ikiteku te donna koto ( Như thế nào là “sống” )
Boku ga tazuneru to sekai wa ( Nếu em hỏi )
Sukoshi furuete kagayaita ( cả thế giới có thể cũng sẽ rung chuyển và tỏa sáng )
Boku ni nemuru shinjitsu o ima shizuka ni tokihanatsu ( Nhưng em sẽ thầm lặng giải thoát cho sự thật đang
được chôn giấu trong lòng… )........"
Ánh nắng đã tắt hẳn. Trên bờ biển chỉ còn hai cô gái đang ngồi dựa vào nhau, tiếng hát vẫn còn cất lên mãi, đến nơi tận cùng của thế giới này......
CHAP 45 ( END )
WISE
EVER AFTER
"Chị Rena!!!!"_Natasy đá tung cánh cửa phòng nhỏ và lao vào với vận tốc ánh sáng, trên tay vẫy vẫy lá thư. "Anh Kaito bỏ đi rồi."
Nhỏ ngồi yên lặng, đôi mắt không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên. Đã gần hai tuần kể từ khi đám tang của Arita được tổ chức, Rena đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Ngày nhỏ hát cho Arita ở bãi biển, Arita không biết rằng nhỏ đã vừa hát vừa khóc. Phải. Rena biết chị ấy không sống được bao lâu nữa.....Arita đã ra đi, ngay khi nhắm mắt một cách yên bình và dựa vào vai nhỏ. Chị ấy đã kiệt sức. Rena cõng Arita về nhà và trao lại cho Kaito. Anh ấy như người mất hồn, đôi mắt đen đầy vẻ đau khổ và hối hận. Tối hôm đó trời đổ mưa rất nhiều, mọi người ai cũng khóc......
Xin lỗi vì đã ra đi đột ngột như vậy, anh nghĩ mọi chuyện đều đã sáng tỏ rồi. Em đã chọn Edgar và anh thấy vui vì điều đó. Anh yêu Arita. Có lẽ cái tôi trong anh quá lớn nên anh không thể chịu nổi khi có ai lấy đi thứ thuộc về mình. Nhưng em đừng lo, hợp đồng của chúng ta sẽ bị phá ngay khi em đọc lá thứ này. Anh sẽ về Ý, Kori cần có người giúp con bé cai quản triều đại. Anh sẽ ở đó mãi mãi, anh sẽ nhớ mọi người, nhớ những kỷ niệm giữa chúng ta...và tất nhiên...cả Arita nữa. Anh nợ cô ấy quá nhiều, anh cần phải sám hối cho tội lỗi của mình. Dù sao thì, chúc em hạnh phúc bên Edgar nhé! Chào tạm biệt Hima và Ryo hộ anh, anh sẽ nhớ mọi người....rất nhiều.
Kaito.
Nhỏ lặng lẽ đọc bức thư, lặng lẽ mỉm cười và lặng lẽ gấp nó lại. Một giọt nước mắt long lanh chảy xuống, Rena đưa tay lau nó đi. Nhỏ nhìn bàn tay mình, dấu hiệu hoa hồng của Kaito hiện lên một lần nữa....và tan biến đi một cách lặng lẽ. Rena thở dài, bước ra khỏi phòng, đi bộ một cách chậm rãi qua khoảng hành lang kéo dài. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua từng khung cửa sổ. Nhỏ đứng lại, nhìn ra ngoài.
"Anh ấy đi rồi sao?"_Giọng của Edgar vang lên. Nhỏ quay lại, gật đầu nhẹ.
"Cả Hima và Ryo cũng về Nhật trước rồi. Mình nghĩ chúng ta không còn lý do để ở lại Anh nhỉ? Dù sao cũng còn phải đi học."_Rena cười, Edgar đưa ngón trỏ lên chặn ngang miệng nhỏ, mỉm cười tinh quái.
"Tất nhiên chúng ta còn chuyện phải làm! Hôn ước...."
Nhỏ ngạc nhiên, mặt đỏ lên. Edgar quàng tay ôm lấy Rena từ phía sau, thì thầm vào tai người sắp thành hôn thê của mình.
"Well~ Anh hy vọng lần này khi nói với ba mẹ, sẽ không có ai đến phá cửa sổ nữa."
Rena nở một nụ cười mặc dù mặt nhỏ đã đỏ hết lên. Phải, bây giờ, không còn gì có thể chia tách họ được nữa. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cho dù kết cục có ra sao đi nữa, đó vẫn là một khoảnh khắc hạnh phúc, trí nhớ của chúng ta sẽ luôn lưu giữ nó. Vì khi đó, chúng ta đã có thể tìm thấy định mệnh của chính mình và bước tiếp với nó. Tay trong tay với nhau, Rena và Edgar bước về phía căn phòng mà nơi đó, định mệnh của họ được gắn kết chặt chẽ với nhau hơn, bởi một người đã phá cánh cửa sổ......
"Em không biết.....liệu Kaito có nhận ra rằng....em đã đưa Arita đến gặp Yuuki trước khi trao lại cho anh ấy không nhỉ...?"_Nhỏ nói thầm, lời nói lạc đi trong tiếng gió.
[Lời kể của Kaito]
Tôi đứng trước biển, cảm nhận làn gió thổi qua mái tóc đen của mình. Đã gần một tuần kể từ khi tôi đến Ý. Công việc cũng khá bận rộn, nhưng nó giúp tôi không chìm vào trạng thái buồn bã và đau khổ. Thi thoảng, tôi vẫn gặp những thứ gợi nhớ tôi về cô ấy. Tuy nhiên, việc đó không còn khiến trái tim tôi đau nhói nữa, nó đã hóa đá rồi chăng? Nhưng....nếu một ngày, tôi không thể chịu đựng sự mất mát này nổi nữa....thì tôi sẽ tiếp tục cuộc sống hiện giờ của mình như thế nào chứ? Dù sao thì tôi đã từng hứa với Arita rằng, khi đã có thể ổn định mọi thứ, chúng tôi sẽ đi ngắm bình minh ở biển. Tôi vẫn luôn giữ lời hứa đó. Tôi sẽ không quên. Tôi sẽ vẫn chờ ở đây - chờ cô ấy quay lại. Những tia nắng nhẹ nhàng của một ngày mới bắt đầu xuất hiện, bầu trời có vẻ trong xanh và cao hơn. Mặt biển yên tĩnh một cách kỳ lạ. Những giây phút này thật tuyệt vời. Tuy vậy, tôi vẫn đang chờ đợi, chờ đợi một người sẽ không bao giờ tới......nhưng trái tim tôi vẫn bình lặng lạ thường.....
Ánh mặt trời dường như rực rỡ hơn, và một giọng nói cất lên.
"Cậu luôn tự làm khó mình như vậy."
Từng giác quan trong cơ thể tôi đột nhiên trở nên nhạy bén, trái tim đã ngủ yên giờ đập mạnh hơn bao giờ hết. Tôi quay lại, Arita đang đứng đó. Đây là mơ sao? Mái tóc đen của cô ấy bay bay trong gió, khuôn mặt hiền dịu nhìn tôi và mỉm cười. Arita đưa tay chạm vào người tôi. Là thật, không phải là mơ.
"Không vui khi gặp lại mình sao?"_Arita cười tươi, nháy mắt tinh nghịch.
"L....làm sao...."_Tôi lắp bắp. Đến lúc này, tôi mới nhận ra màu mắt của Arita. Đó không phải màu đen.....mà là màu đỏ.
"Rena đã đưa mình đến chỗ Yuuki ngay khi thấy mình ngất xỉu trên vai cô bé. Yuuki đã biến đổi mình, chỉ chậm một xíu là không kịp rồi. Nọc của vampire có thể chữa lành mọi thứ, phải không? Rena không để cậu làm việc đó vì cô bé sợ cậu sẽ không chịu, nhưng đó là cách duy nhất."_Arita vén tóc qua một bên, mỉm cười nhẹ. "Xin lỗi vì đến trễ, do quá trình biến đổi của mình hơi lâu một chút, mình đã ngủ gần 3 tuần đấy! Bây giờ, mình là một vampire Dead Apostle - mình không còn chỉ là một cô nhóc người thường nữa."
Tôi không thể diễn tả cảm giác hiện tại của mình là thế nào. Rena đã thực hiện một kế hoạch vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng cần thiết. Tôi kéo tay Arita và ôm cô ấy vào lòng. Đây là hiện thực, không phải là mơ. Arita vẫn còn sống!
"Mình xin lỗi.....xin lỗi cậu nhiều lắm...."_Tôi nói một cách vội vàng.
"Mình hiểu mà....không sao đâu."_Arita cười vui vẻ. "Mọi chuyện đã ổn rồi."
"Chúng ta vẫn sẽ như xưa, phải không?"
"Trừ khi cậu muốn bạn gái của mình là một Dead Apostle."_Arita nháy mắt tinh nghịch.
Tôi mỉm cười và nắm tay cô ấy. Chúng tôi cùng nhau ngắm bình minh. Từ đường chân trời, ánh sáng của ngày mới đã bắt đầu xuất hiện, soi sáng mọi thứ và xua tan bóng tối. Tôi mỉm cười và biết rằng, định mệnh của mình quả thật đã xuất hiện trên con đường tôi luôn chọn để tránh nó.
****
Có lẽ đã đến lúc nói lời chia tay với những người bạn này rồi. Hoặc có lẽ thời điểm đó đã lến từ lâu nhưng ta cứ nấn ná, hãy để họ tự quyết định cho tương lai của mình, và cùng tin vào một tương lai tươi sáng. Có thể những khó khăn vẫn dai dẳng theo đuổi, nhưng chi ít, họ cũng đã tìm được con đường cho chính bản thân mình. Sau này, có thể chúng ta sẽ gặp lại những người bạn đó, ở một nơi không thuộc về thế giới này. Một nơi mà hạnh phúc kéo dài mãi mãi......
HẾT~