- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Mười phút tiếp theo, nhỏ, Edgar và Ryo phải chứng kiến màn tranh cãi "vô tiền khoáng hậu" của hai cha con nhà Hima. Bóng hai người họ hắt lên tường trông như những bóng ma, cộng thêm việc to tiếng với nhau nữa. Nhỏ có cảm tưởng như mình đang xem film kinh dị trực tuyết ấy. Ryo xám mặt ra còn Edgar như muốn rúc vào xó nào đó mà run thôi. Bản thân Rena cũng toát hết cả mồ hôi hột.
"STOP!!!!!!!!!"_Edgar hét lên sau một hồi "ngậm đắng nuốt cay" mà nghe chửi.
Hai cha con Hima dừng lại, nhìn chằm chằm vào cậu ấy.
"Được rồi! Không sao đâu Hima, nếu nơi ở cậu đang có chiến tranh, có lẽ cậu cũng nên góp sức chứ?"_Nhỏ rụt rè nói.
"Với lại, chúng tớ cũng không phiền đâu."_Ryo phẩy phẩy tay.
"Các cậu có biết khi ba mình nói đi đánh trận có nghĩa là gì không?"_Hima trừng mắt.
"Eh.....không.....''_Ba người đồng thanh.
"Nghĩa là CẢ 3 CẬU CŨNG PHẢI ĐÁNH ĐẤY!!!!"_Cậu ấy hét lên, nhỏ cảm giác như tóc mình muốn bay hết ra.
"Eh....heh....có gì không được sao?"_Ryo ngây ngô hỏi.
"Cậu không biết nghĩa từ NGUY HIỂM đúng không?"_Hima nắm cố áo cậu ta.
"Chúng ta từng đối mặt nguy hiểm nhiều lần rồi mà. Và chúng ta vẫn sống nhăn đây này."_Edgar nhún vai. Phải rồi, với một người suốt ngày bị Tòa thánh truy đuổi như cậu ta thì chả ngán thứ gì trên đời nữa.
"Thấy chưa? Các bạn của con coi bộ còn dũng cảm hơn."_Cha Hima lắc đầu. Trông cậu ấy như muốn nổ tung.
"Tụi mình sẽ không sao đâu!"_Nhỏ cười, mặc dù không biết từ "không sao" có nằm trong từ điển của mình hay không.
Hima nhìn nhỏ với đôi mắt lo lắng, nhưng sau cùng, cậu ấy chỉ gật đầu ngán ngẩm.
******
"Từ khi sang Nhật, bỗng nhiên lịch đánh nhau của mình dày lên thì phải?"_Edgar đưa ngón tay ra mà tính nhẩm. Cậu ta đang nằm trong phòng của nhỏ, ngồi vò đầu bứt tai vì cái số mệnh của mình.
"Biết sao được, phải giúp Hima chứ!"_Nhỏ nhún vai.
Witchzarath thực sự là một nơi mà ngày đêm không xác định, Rena nhìn bầu trời đỏ đòng đọc như máu mà lòng càng nặng thêm. Không biết Kaito đang làm gì nhỉ? Có để ý là nhỏ và mọi người đã biến mất không? Chắc anh ta không đủ thời gian mà nghĩ đến chuyện đó. Nhỏ thở dài, chính nhỏ là người nới rộng khoảng cách ra, giờ đổ lỗi cho ai được.
"Rena, mình hỏi chuyện này nhé?"_Edgar chợt ngừng rên rỉ và nhổm dậy.
"Sao?"_Nhỏ trả lời, tay lơ đãng cầm ly nước lên.
"Cậu....thích Kaito à?"
"PHỤT!!!"_NHỏ sặc nước.
"Thái độ gì vậy?"_Edgar nhướng mày, đôi mắt đen của cậu ấy ánh lên vẻ khó hiểu.
"Không....chỉ là sao cậu lại hỏi câu hỏi vớ vẩn ấy? Tất nhiên là KHÔNG!!"
"Thật không? Chúng ta lớn lên cùng nhau Rena ạ. Mình không hiểu cậu thì ai hiểu đây? Đừng giấu mình."_Edgar cau mày, lắc lắc đầu.
"Mình..."_Nhỏ im lặng, cúi đầu. Trái tim Rena như vừa bị chẻ làm hai.
"Cậu thích Kaito."_Câu nói này của Edgar giống lời khẳng định hơn là một câu hỏi.
Nhỏ thở dài, gật đầu bất lực.
"Nhưng mình....."
"Cậu không cần nói. Nếu cậu nói nữa....mình sẽ giận đấy...."_Edgar cười, xoa đầu nhỏ và đi ra khỏi phòng.
Ngồi một mình trong bóng đêm, Rena bật khóc. Tại sao cậu ấy chỉ chấp nhận một cách bình thản thế chứ? Tại sao cậu ấy không nổi giận? Nhỏ thấy mình càng ngày càng dấn thân vào sâu trong vũng bùn đen nhớp nháp, không thể thoát ra được nữa. Rốt cuộc, tình cảm nhỏ là thế nào đây? Tại sao con tim người ta lại cứ mãi lạc lối thế chứ? Tại sao.....?
_________________
CHAP 26
RENATA
DEMON WITHIN ( PART 2 )
"Eh...Rena....trông
cậu như vừa dưới nhà mồ chui lên ấy."_Hima nhướng mày khi thấy nhỏ
"lết" đến phòng ăn trong tòa lâu đài của nhà Wagesa.
Nhỏ chỉ cười yếu ớt và ngồi xuống ghế của mình. Cả đêm qua Rena cứ lăn qua lăn
lại trên giường, cố làm mọi cách để cái trí não trì độn của mình hoạt động minh
mẫn trở lại nhưng có vẻ cách đó không được hiểu quả cho lắm. Nhỏ nhìn quanh,
tìm kiếm bóng dáng Edgar nhưng không thấy cậu ấy đâu cả, nỗi sợ hãi dâng lên
trong người nhỏ.[/font">
"Chào buổi sáng!"_Tiếng Edgar vang lên ở cửa phòng.
Rena
quay lại, Edgar đang đứng trước cửa, nở một nụ cười tươi rói với mọi người. Mái
tóc đen bồng bềnh của cậu ấy được chải cẩn thận, khuôn mặt tươi tỉnh, đôi mắt
xám ánh lên vẻ tinh nghịch thường này. Hôm nay cậu ấy mặc một bộ áo thun đen
quần jeans như bình thường, nhưng nhỏ thấy có gì đó khang khác.
"Eh....chào...Edgar.
Có chuyện gì vui à?"_Ryo nói với vẻ cảnh giác.
"Không.
Chỉ là hứng thú vì sắp được đánh nhau thôi."_Edgar nháy mắt, quay lại cười
với nhỏ.
Tim
Rena gần như giật thót lên. Edgar bị làm sao thế? Đó là tính cách bình thường
của cậy ấy, nhưng có gì đó không đúng chút nào.
"Được
rồi!"_Hima đập bàn. "Chúng ta cứ đánh nhanh rút gọn, vậy nhé!"
Mọi
người nhìn cậu ấy như thể Hima là người ngoài hành tinh vậy ( mà cũng đúng thế
thật ).
"Eh.....mình
nghĩ phải có chiến lược, rồi dàn quân rồi...."_Ryo giơ từng ngón tay ra mà
đếm.
"Ở
Witchzarath, tụi mình không đánh nhau như vậy!"_Hima đảo mắt. "Một
trận. Bên nào thua sẽ bị xem là thua toàn bộ cuộc chiến. Một trận sinh
tử!"
Nhỏ
tái mặt. Phong cách chiến tranh của phù thủy cũng lạ thật. Ryo có vẻ bị sốc
trong khi Edgar chỉ thản nhiên. Rena thực sự lo ngại về hành vi của Edgar. Cậu
ấy đang cố tỏ ra vui vẻ và không biết chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến bản chất ẩn
sâu trong người Edgar như thế nào.
"Thế
thì còn chờ gì nữa? Đi thôi!"_Edgar đập bàn, khuôn mặt "bừng sức
sống".
"Eh...Edgar
có lẽ cậu nên...."_Nhỏ chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hima chặn họng.
"Được
lắm Edgar. Rất có khí phách! Tí nữa cậu sẽ được tiên phong đấy!"_Hima hào
hứng. Đôi mắt nâu của cậu ấy gần như chuyển thành màu đỏ như mắt của Syrena.
Nhỏ chưa bao giờ thấy Hima năng nổ quá như vậy.
"Khoan!
Ý cậu là gì khi nói "tí nữa"?"_Ryo cau mày.
"Gì
chứ? Thì lát nữa là trận chiến diễn ra rồi mà!"_Hima tỉnh bơ.
Nhỏ
chỉ muốn đập đầu xuống bàn.
*****
"Wahhhh!
Rena dễ thương quá!"_Hima hét lên khi thấy nhỏ.
Rena
cười trừ, cảm thấy ngượng nghịu sao ấy! Nhỏ đã bị Hima bắt thay ra bộ đồ chiến
đấu này. Nó gồm một chiếc áo không tay cổ cao màu xanh dương và chiếc váy ngắn
cũn cỡn cùng màu. Thắt ngang lưng nhỏ là một chiếc đai lưng màu bạc khá sành
điệu. Tay nhỏ được bao bọc bởi cặp găng dài đến khủy tay. Đôi boots cao đến đầu
gối cùng màu với cả bộ. Nói chung đó là một bộ đồ khá đẹp nhưng chi tiết duy
nhất khiến nhỏ bối rối là cái áo quá ngắn (?!) nên để lộ vòng eo nhỏ nhắn của
Rena ra ngoài!
"Bộ
này....có hơi hở hang không?"_Nhỏ nói, đỏ mặt.
"Không!
Vậy là đẹp rồi!"_Hima tươi cười. Cậu ấy đã khoác lên mình chiếc áo choàng
đỏ tươi, phía trong là một bộ váy cùng màu ngắn đến gối. Trông Hima như cô bé
quàng khăn đỏ vậy, nhưng có điều nhiều sát khí hơn.
"Eh....cậu
chắc chúng tớ chọ cần mặc bình thường thế này là được rồi không?"_Ryo hỏi,
có vẻ khó chịu vì chỉ có con gái mới được trang bị đồ mới.
"Các
cậu vậy trông cũng đủ chết chóc rồi. Nhất là Edgar ấy!"_Hima hất đầu về
phía Edgar đang đứng dựa lưng vào góc tường. Bộ đồ đen cùng cái dây chuyền
thánh giá các điệu của cậu ấy đúng là cũng đủ chết chóc rồi.
"Được
rồi! Vậy sẵn sàng chiến đấu nào!"_Hima hét lớn và họ cùng nhau lao ra bãi
chiến trường trước cung điện.
****
Chiến
trường của họ đơn giản chỉ là một khu vực rộng mênh mông với một con sông lớn
ngăn cách ở giữa. Khắp nơi đó chỉ có những cột đá cao và sỏi, ngoài ra không
còn một thứ gì gây cản trở nữa. Mọi người ở Witchzarath gọi đây là Khu vực Xám.
Đó là nơi diễn ra những sự kiện tranh dành quyền lực, chiến tranh, cướp bóc.
Luật lệ rất đơn giản, nếu đội nào có thể đánh cho đối phương lùi về phía kia
dòng sông quá 30 mét thì coi như thắng.
Nhỏ đứng cùng với những phù thủy của triều đình Witchzarath, họ đều mặc áo
choàng đỏ và trùm mũ lên nên nhỏ không thể thấy mặt ai được cả. Tuy nhiên, nhìn
qua hàng ngũ kẻ địch, Rena có cảm giác không tốt lành gì. Đó là một đám người
đều mặc áo choàng đen và cũng đội mũ trùm đầu, trông họ như là một binh đoàn
thần chết ấy. Cảm giác buồn nôn bắt đầu dậy lên trong nhỏ.
"Chỉ
cần ở trong địa phận của dòng sông, cậu sẽ được bảo vệ đúng không?"_Edgar
thì thào, không nhìn Rena.
"Phải...."_Nhỏ
đáp lại, định hỏi thêm về thái độ của Edgar nhưng không kịp.
"TẤN
CÔNG!!!"_Một giọng nói gào lên và hai nhóm người bắt đầu lao vào nhau.
Tiếng la hét và kêu gào vang lên cùng lúc. Không gian như vỡ ra trước làn sóng
xung đột kinh hoàng.
"Witchzarath
Audivi Imperio!!"
"Witchzarath
Regiona Zinthost!!"
Rena
bây giờ có thể phân biệt được đâu là phe mình đâu là phe địch qua cách ngâm
thần chú của họ. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân, câu thần chú của phe áo đen
có vẻ hay hơn. Nhỏ chạy đến chỗ dòng sông, giơ tay lên. Một đợt sóng cuốn trôi
cả một lớp quân địch về sau đến gần mười mấy mét. Rena gần như nắm vững trận thế
khi cứ hô hết đợt sóng này đến đợt sóng khác xô vào những tên áo choàng đen.
Tuy nhiên, may mắn của nhỏ chả kéo dài được lâu.
"Witchzarath
Regiona Zinthost!"_Một giọng nói từ hàng ngũ địch vang lên, một luồng sóng
năng lượng màu đn đẩy nhỏ văng ra khỏi lòng sông. Có thể chúng đã biết khi ra
khỏi môi trường nước, nhỏ không là mối nguy hại gì lớn cả. Rena liếc mắt về
phía chiến trường, Ryo đang nâng từng cột đá mà quăng vào người bất kỳ kẻ nào
lại gần cậu ấy. Rena gắng gượng đứng dậy, gần như đổ khụy xuống lần nữa khi
thấy chuyện gì đang xảy ra ở phía bên kia.
Edgar
đang chiến đấu rất tuyệt. Phải, như mọi lần. Nhưng có gì đó không ổn! Cậu ấy có
vẻ đang chậm lại và yếu dần. Những tên phù thủy bắt đầu nắm được điểm yếu đó và
phản công. Mọi chuyện có vẻ tồi tệ khi những tên phù thủy áo đen bắt đầu thắng
thế. Những tia sáng đen xuất hiện nhiều hơn là màu đỏ. Rena không thể thấy được
nhiều trong đám hỗn tạp những ánh sáng đỏ đen như thế, nhưng nỏ biết rằng đoàn
quân áo đen đang tiến về trước hơn, và phe Hima đang yếu thế. Nhỏ đặt tay xuống
đất, cảm nhận được sức mạnh đang chảy dưới lòng bàn tay mình. Nước! Ở dưới khu
đất này có nước! Rena đứng lên, nhắm mắt lại và đưa tay về phía trước. trong
chốc lát, cả chiến trường ồn ào chợt im lặng. Cho đến khi một tiếng nổ lớn vang
lên, khắp nơi trên mặt đất, những vết nứt xuất hiện. Nước dâng lên khắp nơi,
cuộn xoáy lại với nhau tạo thành một khối nước khổng lồ trên đầu Renata.
Cả
bãi đất im lặng đến sững sờ. Khi sức nặng của khối nước đã quá lớn, nhỏ buông
thõng tay, hàng ngàn ga lông nước đổ ập xuống, cuốn phăng toan bộ những tên áo
đen đi. Lạ thay, dòng nước bỏ qua nhỏ và những phù thủy áo đỏ. Bọn người áo đen
bị văng hết về phía kia dòng sông. Im lặng.
Rena mở mắt, thở hắt ra. Chuyện vừa rồi thật quá sức của nhỏ. Hima chạy đến đỡ
lấy Rena đang đổ sụp xuống. Đôi mắt đỏ của cô ấy ánh lên niềm tự hào. Vài phù
thủy bắt đầu hạ mũ trùm đầu xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngac nhiên. Không lẽ họ
đã thắng rồi sao?
"Chúng
ta...thắng rồi?"_Vài người xì xầm.
"Thật
quá dễ!"
"Cô
bé đó thật thần kỳ!"
"Kết
thúc rồi sao?"
Dựa
vào người Hima, nhỏ cau mày. Không đúng. Có gì đó vẫn không ổn. Nhỏ cảm nhận
được có gì đó đã bao phủ mặt nước sông. . Có gì đó đang lội qua dòng nước. Thứ
đó làm nhỏ khó chịu, nó làm dơ bẩn dòng nước trong lành và tinh khiết.Mắt nhỏ
hoa lên, nhưng nhìn vào cảnh tượng trước mắt nhỏ vẫn biết đó là cái gì.
"Đó
chưa phải là kết thúc."_Edgar thì thào. "Đó chỉ là bắt đầu."
Mọi
người bắt đầu nhìn chằm chằm về phía bờ sông, từng đoàn quân áo đen lại bắt đầu
bò lên trở lại. Và lần này.....bọn chúng có vẻ còn đông gấp hai lần.
CHAP 27
RENATA
DEMON WITHIN (PART 3)
Mọi người nhìn trong sững sờ và kinh ngạc khi đội quân phù thủy áo đen bắt đầu tập hợp lại, di chuyển một cách chậm chạp nhưng chắc chắn. Nhỏ cảm thấy như mình đang đứng trong một bộ phim kinh dị khi các thây ma sống lại. Họ bắt đầu tiến đến không một tiếng động. Mọi thứ cứ chìm vào yên lặng đến khi Himawari là người đầu tiên chú ý bọn áo đen đang càng tiến sát hơn.
"Witchzarath Audivi Imperio!!!"_Cậu ấy hét lên. Một màng ánh sáng đỏ hiện ra, quét đi phần đầu của đội quân địch. Tuy nhiên, chúng không hề có vẻ no núng. Đòn tấn công của Himawari đã giúp mọi người tỉnh lại, họ bắt đầu choàng mũ lên và tấn công.
"Có lẽ cậu mệt rồi, mình sẽ tạo một bức tường, cậu tạm tránh trong đó nhé!"_Hima nói.
Rena cố phản đối nhưng không thể, mắt nhỏ đã hoa lên và tay thì gần như không thể cửa động được nữa. Nếu sử dụng năng lực quá giới hạn, nhỏ sẽ chết. Tất nhiên giới hạn của nhỏ không cao, chỉ có Sy là người có giới hạn ma pháp cao nhất. Chị ấy có thể thiêu rụi mọi thứ trong vòng bán kính 100 km mà chỉ bị choáng một chút.
"Đừng lo, bức tường này trong suốt, cậu có thể nhìn ra bên ngoài được."_Hima dỗ dành và đứng dậy, đưa tay ra. Một lớp màng mỏng màu đỏ nhạt hiện lên xung quanh nhỏ.
Với cái thị giác yếu ớt của mình lúc này, Rena chỉ có thể thấy những chấm mờ mờ đỏ và đen. Tuy nhiên, nhỏ vẫn vòn đủ tỉnh táo để nhận ra bên mình đang yếu thế. Những tên phù thủy áo đen sau khi bị Rena quét đi có vẻ tụ tập lại càng ngày càng đông hơn. Chúng kết hợp với nhau, tạo ra những bức tường năng lượng đen khổng lồ. Mọi chuyện đang càng ngày càng xấu đi.
Đột nhiên, giữa hàng quân áo đỏ có một ánh sáng lóe lên, ánh sáng đó lao thẳng lên trời, tạo thành hình một con phượng hoàng tuyệt đẹp. Đó là một con phượng hoàng rất to lớn và những tên áo đen có vẻ chùn bước. Rena nhận ra người đang ở giữa điều khiển ánh sáng đỏ đó là ai. Himawari.
"WITCHZARATH.....AUDIVI.....IMPERIO!!!!!!"_Cậu ấy hét lên, chiếc áo choàng đỏ tung bay phấp phới và con phượng hoàng tung cánh, hàng loạt tia sáng màu đỏ bay ra, lao vào những tên áo đen. Những tia sáng cứ bắn ra liên tục với sức công phá kinh hoàng. Những tên áo đen phần bị thổi bay, phần tan biến. Những tia sáng bắt đầu thưa dần và dứt hẳn. Rena thật sự ấn tượng với màn trình diễn đó. Con phượng hoàng, gấp cánh lại chuẩn bị tan biến thì bên phe áo đen có sự thay đổi.
Một ánh sáng đen cũng hiện lên và bùng nổ. Nhỏ gần như bật dậy hẳn, thị lực đã tốt trở lại và hình ảnh trước mắt hiện lên rõ mồn một. Ánh sáng đen đó đã thay đổi hình dạng, một con quạ. Rena kinh hoàng nhìn con quạ đen đó to không kém gì phượng hoàng của Hima, những người áo đỏ bắt đầu xì xầm với sự kinh ngạc và sợ hãi không che dấu.
"WITCHZARATH.....REGIONa....ZINTHOST!!!"_Giọng nói từ người điều khiển con quạ vang lên. Ngay lập tức, bãi chiến trường trở nên náo động. Những luồng ánh sáng đen hiện ra, hất bay mọi thứ. Con phượng hoàng của Hima có vẻ đã yếu đi nhiều sau lần tấn công thứ nhất. Nó có vẻ yếu ớt trước con quạ đen có vẻ đầy uy lực hơn. Hima cắn răng, hét một tiếng. Con phượng hoàng tỏa sáng và phát nổ. Ánh sáng chói lòa lan tỏa khắp mọi nơi. Nhỏ nhắm mắt lại, cảm nhận làn sóng năng lượng trào ra. Hãy tưởng tượng một luồng điện cực lớn lao vào ổ cắm điện nhà bạn và thổi bay cái TV. Chính là thứ đang diễn ra tại đây ngay lúc này. Rena dần mở mắt ra khi làn sóng đó yếu dần, bụi bay mù mịt khắp nơi. Nhỏ nhận ra lớp màng bảo vệ của mình đạ bị nứt và vỡ ra. Rena gượng đứng dậy, khắp nơi bị che khuất bởi bụi là bụi, không thấy được ai cả. Một bóng áo đỏ ngã xuống ngay gần nhỏ, là Himawari. Cô bạn trông xanh xao và yếu ớt, mái tóc đỏ bị bung ra, xõa dài xuống như dòng suối. Rena đỡ lấy cô bạn mình. Chắc cậu ấy cũng đã dồn hết sức cho chiêu cuối cùng đó.
"Cậu đã làm rất tốt....Hima à...."_Nhỏ mỉm cười.
Bụi bắt đầu tan dần và mọi thứ trở nên rõ ràng. Những phù thủy áo đỏ gượng đứng dậy và tháo mũ ra. Không có dấu vết của bọn người áo đen. Nhỏ mừng thầm, nhưng nụ cười trên môi nhỏ tắt hẳn khi thấy thứ trong đám bụi xa xa.
"Không ổn rồi...."_Edgar thì thầm bên cạnh Rena. Cậu ấy bây giờ trông cũng xơ xác như Hima vậy. Cánh tay cậu ấy đang chảy máu và đầy vết cắt. Mái tóc đen bám đầy bụi, đôi mắt xám như bầu trời lúc mây bão hiện lên vẻ mệt mỏi.
"Hima không sao chứ?"_Ryo vội chạy đến, trông cậu ấy cũng bị thương khá nặng.
"Không sao, nhưng mình nghĩ chúng ta có vấn đề lớn hơn."_Rena hất đầu về phía đám khói bụi đang dần tan đi ở xa. Một bóng đen, đúng hơn là một bóng đen to lớn đang hiện ra nơi đó. Bụi tan đi và co quạ hắc ám của những phù thủy áo đen vẫn đứng đó một cách hang nghiên. Nhỏ nhìn thấy một bức màn màu đen vừa biến mất ở hàng ngũ đội quân áo đen đó. Lá chắn. Chúng đã tránh được đòn tấn công cuối cùng của Hima. Con át chủ bài vậy là vô dụng. Những phù thủy áo đỏ há hốc miệng ngạc nhiên, vài người khụy xuống. Nhỏ run rẩy nhìn Hima và những người bạn của mình. Họ không còn hy vọng. Đoàn quân áo đen lại tiến đến một cách chậm rãi, như để thưởng thức chiến thắng của chính họ.
"Chúng ta phải làm sao đây?"_Ryo lo lắng.
"Mọi khả năng đều đã được sử dụng."_Nhỏ nói trong vô vọng, cảm nhận nước mắt của mình đang trào ra. Dù đây không phải quê hương nhỏ, nhưng nhỏ thấy mình có trách nhiệm với nó. Và Hima làm sao có thể chịu đựng nổi cú sốc này chứ? Rena cảm nhận được bàn tay ai đó đang vuốt má mình, lau khô những giọt nước mắt nóng hổi.
"Chúng ta chưa hết hy vọng mà."_Edgar nhẹ nhàng nói. Cậu ấy mỉm cười buồn.
"Edgar?"_Rena ngạc nhiên, trái tim nhỏ bỗng đập nhanh lên trước nụ cười hiền của cậu ấy. Nhỏ đỏ mặt. Chuyện gì.....?
"Cho dù có trở về, thì cậu vẫn không chấp nhận hôn ước giữa chúng ta phải không?"
Nhỏ sững sờ, nước mắt lai chảy ra.
"Không được khóc! Cậu phải sống sót, để trở về và nói cho tên Kaito đáng ghét đó tình cảm của cậu! Nhớ đấy! Cố lên!"_Edgar cười và đứng dậy.
Rena có cảm giác như ai đó đang dâm lưỡi dao qua tim mình vậy. Lời nói của Edgar....hàng động của cậu ấy.....Không lẽ....?
"Đừng.....làm ơn...."_Nhỏ nói với giọng yếu ớt, giơ tay về phía Edgar.
"Xin lỗi.....Rena..."_Edgar quay lại, đôi mắt xám ánh lên vẻ buồn bã.
"Không.....chuyện đó sẽ giết cậu!!"
"Nhưng cậu sẽ sống."
"Làm ơn!!!!"
"Cho dù có trở về được....mình cũng phải về Anh ngay khi nghe quyết định của cậu về hôn ước. Giờ mình nghe rồi.....có trở về hay không.....cũng đâu quan trọng nữa...."
"Edgar."_Nhỏ chìm trong đau đớn và tuyệt vọng. Edgar đã lớn lên cùng nhỏ, đã cùng nhỏ trải qua bao nhiêu chuyện. Vậy mà nhỏ chỉ đơn giản thích một người không hề coi mình là gì. Tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn như thế? Tại sao nhỏ lại tàn nhẫn với Edgar như thế? Và giờ đây, trong giây phút cuối cùng....nhỏ lại không thể hoàn tất câu nói cuối cùng của mình.
"Xin lỗi....hạnh phúc nhé....Rena...."_Edgar mỉm cười, cậu ấy quay lưng lại và bắt đầu chạy về phía đoàn quân áo đen.
"Edgar!!! Cậu đi đâu vậy!?!?"_Ryo gọi với theo. Những phù thủy áo đỏ bắt đầu xì xầm kinh ngạc. Nhưng không ai di chuyển.
"KHÔNG!!! EDGAR!!!!"_Rena hét lên, nhỏ quá yếu để di chuyển và Hima lại đang dựa vào người nhỏ. Từng giọt nước mắt trào ra. Mọi thứ trước mắt nhỏ nhòe đi. Phải. Rena biết Edgar định làm gì. Khi quá buồn,.....bản chất ác quỷ nằm ẩn sâu trong câu ấy sẽ được giải phóng. Bản chất ác quỷ.
Rena run rẩy, cảm thấy thế giới xung quanh mình như sụp đổ khi nghe một tiếng hét vang lên từ phía bên đội quân kẻ địch. Tiếng hét của Edgar. Tiếng hét cuối cùng của con người.....
CHAP 28
RENATA
DEMON WITHIN ( PART 4 )
"Rena? Rena? C...chuyện gì xảy ra với Edgar vậy?!"_Ryo lắc lắc vai của nhỏ, cố kéo một con bé đã rơi vào trạng thái không trọng lực hoàn toàn như nhỏ về trái đất.
"Cậu ấy.....đang biến đổi...."_Nhỏ thì thào, nước mắt tiếp tục trào ra.
Ryo nhướng mày, Hima bắt đầu tỉnh lại và nhìn về phía khoảng không kinh hoàng phía trước và há hốc mồm. Không chỉ Hima, tất cả những phù thủy phe áo đỏ đều sững sờ khi thấy tiếng la hét vọng lên từ hàng ngũ kẻ địch. Tiếng la hét tuyệt vọng. Nhỏ lạnh lùng bên kia chiến tuyến, Edgar đã không còn là cậu ấy nữa. Ánh mắt hoang dại màu đỏ đó.....không thuộc về người con trai đó. Rena có thể thấy bóng đêm hình thành dưới chân Edgar, bóng tối của kinh hoàng và tuyệt vọng, không có chút ánh sáng. Bản chất ác quỷ đã lên điều khiển, không có gì có thể ngăn cản được. Cậu ấy cứ đơn giản là lao tới và cấu xé bất cứ kẻ nào cản đường. Máu đỏ chan hòa khắp nơi, tiếng cầu cứu pha lẫn với nụ cười man rợ của ác quỷ.
"E....Edgar.....?"_Hima nói với vẻ sợ hãi.
"Đây là....."_Ryo thì thào.
"Vũ điệu điên cuồng....của ác quỷ...."_Nhỏ nói với giọng ngang phè.
Những vệt máu đỏ thấm. Tiếng than khóc trong đau khổ. Sự kinh hoàng. Sự hủy diệt. Ác quỷ là thế! Chúng là loài vật đáng sợ, không chút tình cảm. Rena hiện nay hoàn toàn trống rỗng. Những sợi dây liên kết của nhỏ với thế giới gần như đã không còn. Nhỏ chỉ còn biết đứng nhìn người bạn thân nhất của mình hóa thân thành thứ đáng sợ và xấu xa nhất thế gian này. Gần như toàn bộ đội quân phù thủy áo đen đã bị tiêu diệt, chỉ bởi một mình Edgar. Duy còn lại tên núp sau bóng của con quạ đen to lớn. Hắn vẫn cố chấp, liên tục phóng ra những tia sáng màu đen vào Edgar nhưng hầu như không đòn tấn công nào của hắn động được đến cậu ấy.
Edgar lao tới, vung nắm đấm vào thẳng bên trong con quạ đó. Luồng năng lượng đen trào ra, hất mọi thứ ra khỏi đường đi của nó. Nhỏ và mọi người nhắm mắt lại, tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của con quạ không lồ đó bị nuốt chửng bới tiếng cười man dại của ác quỷ.
"Edgar....."_Hima gần như khóc ngất đi, đôi mắt cô ấy long lanh đầy thương cảm.
"Phải ngăn cậu ấy lại!!!"_Ryo dợm bước lên nhưng nhỏ ngăn lại.
"Không."
"Rena?"
"Lần trước khi Edgar chuyển hóa thành ác quỷ, chị gái mình đã phải thiêu rụi một cánh rừng để bắt cậu ấy bình tĩnh trở lại. Cậu không thể làm gì được đâu."_Nhỏ không hiểu sao mình lại tàn nhẫn như vậy. Con người với ánh mắt đỏ khát máu kia không còn là người con trai mà Rena nhớ nữa. Đó là một con quỷ.
"Nhưng nếu không làm gì cậu ấy sẽ hành hạ mình đến chết!!!"_Hima van xin.
Nhỏ nhẹ nhàng trao Hima cho Ryo, họ nhìn Rena một cách lo lắng. Nở một nụ cười trấn an thoáng qua, nhỏ đứng dậy và đi về phía Edgar....hay bất cứ thứ gì mà cậu ấy đã trở thành. Rena càng tiến gần, con người xa lạ đó càng lùi ra xa. Ánh mắt đỏ như máu đó nhìn nhỏ với vẻ ngạc nhiên. Khuôn mặt Edgar đầy sát khí, nó không còn là khuôn mặt mà nhỏ yêu thích nữa. TẠi sao đến giờ phút cuối người ta mới nhận thấy những điều quan trọng với mình nhất chứ? Cuộc đời liệu có bao giờ thật sự công bằng không?
"Ngươi."_Rena lạnh lùng chỉ thẳng vào mặt Edgar. "Biến ngay khỏi cơ thể hôn phu của ta!!!!"
Nhỏ hét lên và dòng sông bùng nổ. Dòng nước cuộn xoáy dưới chân nhỏ, tạo thành một lốc xoáy bằng nước mà nhỏ là trung tâm. Tên ác quỷ lùi bước, vẻ ngạc nhiên được thay bằng một nụ cười mỉa mai. Nụ cười không thuộc về Edgar. Hắn không phải Edgar! Cậu ấy không bao giờ cười với nhỏ một cách xa lạ như vậy! Đó không phải cậu ấy!!! Rena vung tay, khối nước khổng lồ trào tới, mọi thứ rung chuyển trước sức nặng của khối nước khổng lồ. Nhỏ thở hắt. Dòng nước tan dần đi, và tên đó chỉ đơn giản là đưa hai tay lên đỡ. Chỗ đứng của hắn không hề di chuyển đến 1 milimet.
"Cô không thể đánh bại ta!! Cơ thể của thằng nhóc này đã có vật chủ mới!"_Giọng nói ồm ồm phát ra từ miệng Edgar. Đó là một giọng nói xa lạ.
"Cút ra khỏi người cậu ấy!!!!"_NHỏ lại hét lên, nước mắt lăn dài.
Một đợt nước nữa lại dâng lên, đập mạnh vào người tên đó. Nếu là người thường thì đã bị xé xác rồi. Tên ác quỷ chỉ đơn giản tiến lại gần hơn, từ từ, chậm rãi.
"Thôi nào. Đây là cơ thể của hôn phu cô ư? Chẳng phải cô đã đẩy hắn đến giới hạn sao? Cô chính là nguyên nhân cho sự trỗi dậy của ta!"
Rena thấy hắn đã nói trúng điểm yếu của nhỏ. Phải, nhỏ là người đã khiến cậu ấy ra thế này.....và nhỏ sẽ mang Edgar trở lại!!
"Ngươi có thể có cơ thể của Edgar....nhưng ngươi sẽ không bao giờ là cậu ấy!!!"_Nhỏ gằn giọng, một đợt nước nữa lại lao vào người tên đó.
"Vậy sao? Ta có thể đấy! Cô chỉ cần nhìn tôi với con mắt thoáng hơn thôi!"_Hắn ta cười khẩy.
Rena định tìm một câu nào đó thông minh để đối lại thì tên ác quỷ đã lao đến, đá nhỏ văng ra xa. Rena đập người vào một cột đá, cảm thấy máu đang rỉ ra từ khóe miệng mình.
"RENA!!!"_Hima hét lên, cô bạn cùng Ryo định chạy đến.
"Không! Mình sẽ lo chuyện này."_Nhỏ gắng gượng, những phù thủy áo đỏ cũng có vẻ rất lo lắng.
"Cô không thể đánh bại tôi! Một ác quỷ nguyên bản."_Kẻ xa lạ đó cười lớn, tiến lại gần phía nhỏ.
Rena gần như không còn sức mà chống cự khi tên đó nắm cổ áo nhỏ mà nâng lên như nâng một con búp bê rách. Đôi mắt đỏ như máu của hắn nhìn xoáy vào nhỏ. Đôi mắt không thuộc về Edgar. Đôi mắt của ác quỷ.
"Một khi ta đã đủ mạnh, ta sẽ không cần lớp vỏ vô nghĩa này nữa. Và hôn phu của cô em sẽ tan biến thành cát bụi. Nhưng trong thời gian này, có lẽ đóng vai hôn phu của cô em có vẻ cũng giúp ta đỡ chán hơn."_Hắn nói với vẻ bỉ ổi không che giấu.
Rena cảm thấy sự tức giận đang sục sôi trong huyết quản của mình. Hắn ta đang hạ bệ phẩm cách của Edgar bằng chính cơ thể của cậu ấy! Tên ác quỷ khùng điên đáng ghét này đã chiếm giữ cơ thể người con trai Rena thương yêu, phá hỏng nụ cười dịu dàng có chút ranh mãnh của cậu ấy, làm hư đôi mắt xám lơ đãng tuyệt đẹp bằng cái mà đỏ rợn người đó. Hắn sẽ phải trả giá.
"Ngươi sẽ ước mình chưa bao giờ được sinh ra đấy!!!"_Nhỏ nhếch mép và ngay lập tức dưới đất trào lên hàng tá những cột nước. Tên ác quỷ buông Rena ra, lùi lại trong kinh ngạc. Nhỏ giơ tay lên, những cột nước bắt đầu dội lên người của hắn ta không ngớt.
"Cô em không bao giờ học được từ sai lầm của mình nhỉ?"_Hắn cười lớn. "Nước không thể làm gì ta!!!"
"Để xem."_Rena đưa tay lên, những lớp nước trên người hắn bắt đầu đóng băng lại. Tên ác quỷ sửng sốt.
"Cô điên à? Làm vậy chính hôn phu cô cũng sẽ...."
Nhỏ không nói gì, nước mắt trào ra thành từng đợt. Đây là cách duy nhất. Chẳng bao lâu sau, một khối băng khổng lồ đã bao phủ tên ác quỷ. Đôi mắt đỏ của hắn tràn đầy sự ngạc nhiên. Nhỏ buông thõng tay, khụy xuống. Cảm xúc cứ thế dâng trào lên theo dòng nước mắt, nhỏ khóc. Khóc như chưa từng khóc bao giờ. Nỗi đau đớn thì ít mà ân hận thì nhiều. Sau cùng, nhỏ cũng không thể nói lời cuối với Edgar. Nói cho cậu ấy tình cảm của nhỏ. Mọi thứ chìm vào im lặng não nề.
"...."
"RENATA!!! CẨN THẬN!!!"_Giọng Hima vang lên, giọng nói pha lẫn sự tuyệt vọng và run sợ.
Nhỏ ngước mắt lên và bắt gặp một bàn tay đang bóp cổ mình. Rena thở hắt, cố hớp không khí, máu từ khóe miệng chảy ra nhiều hơn. Những vết cắt trên cơ thể nhỏ cũng bắt đầu gào thét vì đau. Nhỏ kinh hoàng nhìn tên ác quỷ đang bóp cổ mình với đôi mắt đằng đằng sát khí. Hắn đã phá vỡ tảng băng và thoát ra nhẹ nhàng.
"Playtime's over."_Hắn gằn giọng. "Giờ là kết thúc cho cô."
Nỗi sợ hãi trào lên trong nhỏ. Tuy nhiên, trong giây phút đó, khi nhìn vào mắt tên ác quỷ máu lạnh, nhỏ vẫn thấy hình ảnh của Edgar. Hình ảnh cậu ấy mỉm cười thân thiện, nhẹ nhàng.
"Edgar....."
"Thằng nhóc đó chết rồi!!!!"
"Không.....cậu ấy....đang chống lại ngươi....."_Nhỏ thì thào. Tên ác quỷ chợt buông nhỏ ra, hắn khụy người xuống.
Rena gượng dậy, vẫn còn ho sặc sụa nhưng nhỏ nhìn tên ác quỷ đang khụy xuống. Đôi mắt hắn chuyển từ đỏ sang xám rồi trở về màu đỏ. Nhỏ vội chạy lại đỡ Edgar, cố lay lay vai cậu ấy một cách yếu ớt.
"Edgar! Edgar.....tỉnh dậy đi! Làm ơn!!!"_Nhỏ hét lên trong khi nước mắt lại trào ra.
"R...Rena...."_Edgar thì thào bằng giọng của cậu ấy.
"KHÔNG!!!"_Giọng nói của tên ác quỷ lại chiếm chỗ.
"Làm ơn!!! Cậu đã hứa!!! Hứa sẽ bên cạnh mình mà!!!!"_Nhỏ thét lên.
"C...cậu đang....chảy máu...."_Edgar lại thì thào.
"Làm ơn!!!! Mình còn có chuyện muốn nói với cậu!!!"
Một tiếng hét chói tai vang vọng khắp thung lũng. Nhỏ đưa hai tay lên ôm đầu khi một vụ nổ diễn ra. Dư chấn của nó vang vọng khắp thung lũng, làm rung chuyển mọi thứ. Khi mọi thứ bắt đầu yên tĩnh trở lại, Rena hé mắt ra nhìn, Edgar ngã vật xuống, khắp người cậu ấy đều bốc khói.
"Edgar? Edgar!"_Nhỏ lay lay cậu ấy. "Tỉnh lại đi!"
Edgar nhíu mày, khẽ mỡ mắt ra. Đôi mắt xám như bầu trời mây bão. Đôi mắt của cậu ấy.
"Thế.....cậu định nói gì cho mình nào?"_Edagr nói khẽ, vẻ yếu ớt nhưng vẫn có chút bông đùa. Đúng là cậu ấy rồi!!
"Edgar!!!"_Rena gạt nước mắt, vui mừng ôm chầm lấy cậu bạn của mình.
CHAP 29
KAITO
LOVES ME NOT?
Kaito ngồi im lặng nghe Hima và Ryo kể về những chuyện xảy ra ở Witchzarath, cảm giác khó chịu hiện lên rõ mồn một trong khi Rena đang chăm sóc cho Edgar. Thêm cả việc Rena đã bảo là có chuyện cần nói với Edgar cũng khiến cậu tò mò. Arita có vẻ không chú ý gì về thái độ của Kaito, cô ấy cứ chăm chăm nghe Hima kể chuyện với vẻ hứng thú. Kaito bắt đầu đứng dậy và đi về phía nhỏ cùng Edgar đang ngồi nghỉ.
"Chắc hai người đã có một giai đoạn khó khăn nhỉ?"_Cậu hỏi với giọng ngang phè.
"Cũng.....không hẳn...."_Rena ngượng ngùng nói, con bé thoáng đỏ mặt.
Edgar hắng giọng và gợi ý về việc có lẽ cậu nên đi đâu đó. Kaito nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai đang cười một cách khó hiểu đó của Edgar và nhướng mày. Không thể tin được bản thân một người như Edgar có thể trở nên đáng sợ như vậy. Sau này có lẽ Kaito phải cẩn thận hơn. Edgar nháy mắt và đưa ngón tay cái lên như đang cổ vũ cho Rena. Một dấu hiệu khó hiểu nữa. Kaito ngồi xuống bên cạnh Rena khi Edgar đã đi khỏi.
"Này, hồi nãy là sao thế? Sao nhóc lại gọi tôi là Ryand'r?"
Rena có vẻ bối rối một chút, con bé chợt có sở thích nghiên cứu cái kết cấu của sàn nhà.
"Thì.....chúng ta cũng đâu có quan hệ thân thiết gì ngoài bản hợp đồng đâu. Em nghĩ như vậy sẽ lịch sự hơn."
Kaito có cảm giác nhỏ vừa tạt thẳng một xô nước lạnh vào mặt mình. Rena ngồi bó gối yên lặng, mái tóc đen xõa dài và đôi mắt có chút thoáng buồn. Kaito biết quan hệ giữa mình và nhỏ chỉ đơn giản là người hiến máu và người nhận máu, nhưng cậu đã hy vọng thời gian có thể giúp mối quan hệ đó trở nên thân thiết hơn. Kaito đã tin như vậy. Cậu tin rằng mình là bạn của Rena cho đến khi con bé giới thiệu Edgar là hôn phu của mình. Cảm giác của Kaito đã thay đổi từ đó, giống như chính Rena đả thay đổi sau khi gặp Arita. Kaito hiện đang rất bối rối, cậu yêu Arita, nhưng không thể phủ nhận tình cảm của mình dành cho Rena.
"Kaito?"_Giọng nhỏ cất lên nhẹ nhàng.
"Hả?"
"Em....có chuyện muốn nói với anh....."_Kaito thấy rõ Rena đang đỏ mặt. Con bé bắt đầu cuốn cuốn những lọn tóc của mình.
"À....ừ....gì thế....?"_Kaito bỗng thấy khó thở - một điều khá lạ là vampire có cần thở đâu nhỉ?
"Em....thật ra....."_Đôi mắt của Rena chuyển thành màu xanh đen, dấu hiệu cho thấy con bé đang bối rối. Rốt cuộc là chuyện gì thế nhỉ? Kaito xích lại gần thêm chút nữa.
"Anh biết đấy, hợp đồng giữa chúng ta.....là một phần của mối quan hệ giữa anh và em. Tuy nhiên.....em không muốn mọi chuyện.....chỉ đơn giản như vậy."
Rena đỏ mặt, nhỏ cố thở đều, sợ hãi những gì mình sắp nói ra. Kaito cảm thấy chính mình cũng đang căng thẳng....và có gì đó gần như là....hy vọng.
"Mọi chuyện không bao giờ dễ dàng cả....."_Kaito thì thào, nhích lại gần chút nữa.
Rena ngước mắt lên, nhìn Kaito bằng đôi mắt xanh tuyệt đẹp của nhỏ. Khuôn mặt họ chỉ cách nhau vài centimet.
"Em....."
Kaito có cảm giác như lồng ngực mình sắp nổ tung ra vì áp suất. Cảm giác chờ đợi mà trước đây cậu chưa từng có. Nhỏ bắt đầu mấp máy môi, những lời lẽ tiếp theo cứ tuôn ra một cách bình thản. Những lời đó khiến Kaito đóng băng, thời gian ngừng lại vào đúng khoảnh khắc đó.
"Em.....sẽ đính hôn....với Edgar. Sau sự việc ở Witchzarath, em đã biết mình cầm gì cho cuộc sống. Edgar là người bạn thân nhất của em, chúng em hiểu nhau, hơn bất kỳ ai. "_Rena thì thào, má hồng lên. "Và vì anh cũng là một người quan trọng với em, em muốn anh là người đứng ra làm chứng."
Kaito sững lại trong giây lát. Mặt đất tưởng như nứt ra dưới chân, cậu không chắc những điều tai mình vừa nghe có đúng không nữa. Sự thật lúc nào cũng quá cay nghiệt. Kaito gần như quên mất khả năng giao tiếp nếu nhỏ không bắt đầu vẫy vẫy tay trước mặt Kaito.
"Anh sao thế?? Em đang hỏi anh đấy!"
"Không."_Kaito nói với giọng ngang phè, vô cảm. "Anh bận lắm, xin lỗi!"
Kaito vùng đứng dậy trước sự ngạc nhiên của nhỏ. Đau. Cậu bước đi một cách lạnh lùng, quay lưng lại với cô gái ngây thơ đang ngồi đó không biết gì.
"Vậy thì.....thứ bảy này tụi em về Anh để nói cho ba mẹ rồi....anh có muốn...."
"Không!"_Kaito gắt và đi thẳng, dậm cửa nhà nhỏ cái rầm trong khi mọi người tròn mắt nhìn. Cậu lao ra ngoài sân và nhảy lên chiếc Kawasaki ZX-14R của mình và phóng đi. Kaito chạy với tốc độ tối đa 320 km/h, gió gào rít bên tai cậu nhưng có là vấn đề gì? Kaito đã quá ảo tưởng và mơ mộng, ngay khi nhìn thấy Rena và Edgar thân thiết với nhau như vậy, cậu không nên hy vọng. Họ là một cặp hoàn hảo, không ai có thể chen chân vô làm người thứ ba được cả. Hơn nữa, Kaito đã có Arita rồi, cô ấy luôn ở bên cạnh cậu cơ mà. Kaito nhếch mép.
Trời bắt đầu mưa nặng hạt.
****
3 ngày sau.
Kaito nằm ỳ trên chiếc giường trong căn hộ của mình. Ba ngày trôi qua mà cậu không có ý thức gì về việc đó. Kaito cứ thẫn thờ ra như vậy, cũng không ai đến hỏi thăm. Thi thoảng Arita có ghé nhưng lại bị cậu đuổi khéo về. Hiện giờ, ngay khi đã bình tâm được phần nào, Kaito gượng ngồi dậy vả mở tấm màn đen xì ra. Ánh mặt trời hắt vào chói lóa khiến cậu nheo mắt. Kaito vươn vai, vò vò mái đầu xù xì như ổ quạ của mình.
Có tiếng chuông cửa, chắc là người đưa thư. Kaito ra mở cửa và thấy Arita đang đứng đó, mỉm cười buồn bã. Hôm nay cô ấy mặc chiếc áo dài tay trắng và chiếc váy ngắn màu nâu giản dị. Mái tóc ngắn được buộc qua một bên, ánh mắt đen dịu dàng nhìn Kaito với vẻ gì đó khó dò. Kaito định tìm một câu gì đó để bảo Arita về thì cô ấy đã mở lời trước.
"Rena và Edgar đi rồi!"_Arita thở dài.
"Đi? Về Anh sao?"_Kaito ngạc nhiên. Cậu đã không nhận ra hôm nay là chủ nhật. Arita dường như vừa dùng một cái dùi mà đâm vào tim Kaito vậy. Cảm giác mất mát dậy lên.
"Phải. Họ về để thông báo với ba mẹ...."_Giọng Arita nhỏ dần.
"Cũng chẳng phải chuyện của mình."_Kaito giả ngây trong khi trong lòng đang "dậy sóng".
"Đừng giấu mình.....cậu biết trái tim cậu không cho phép điều đó mà...."_Arita nghiêng đầu. "Cả Hima và Ryo đều đi theo họ."
"Cậu...."_Kaito ngạc nhiên.
"Mình biết.....biết từ lúc cậu giới thiệu Rena là người hiến máu. Biết từ lúc cậu ít lấy máu của cô bé hơn. Cậu không muốn làm cô bé đó đau đớn, đúng không? Và mình cũng không muốn bất kỳ ai phải đau khổ hay hối hận cả."_Arita lại mỉm cười buồn bã, đôi mắt đen của cô ấy xoáy thẳng vào Kaito, chạm đến phần sâu nhất trong tâm hồn cậu ấy. "Đi đi."
Arita chìa ra hai cái vé máy bay đến Anh.
"Mình sẽ đi cùng cậu....đến đó và nói cho Rena biết...."
Kaito sững sờ đứng nhìn cô bạn gái của mình. Arita trông vẫn rất thản nhiên và nhẹ nhàng, cô ấy không tỏ vẻ tức giận hay ganh ghét. Arita chỉ đơn giản là mìm cười. Cô ấy luôn như vậy, cho dù thế gian có sụp đổ Arita chắc chắn cũng sẽ bước tiếp. Kaito thẫn thờ đón lấy hai cái vé. Arita đã cố gắng để tiến về phía trước, tại sao cậu lại không thể? Kaito cảm thấy mình thật vô dụng và thấp kém, cậu đã từ bỏ mọi hy vọng quá dễ dàng.
"Cảm ơn....Arita. Và mình xin lỗi."_Kaito bước đến và ôm chầm lấy cô bạn.
"Không cần phải xin lỗi."_Arita nhẹ nhàng. "Mình cũng không thể cứ viển vông rằng cứ cuộc tình như cổ tích trong thế giới hiện đại có thể tồn tại mãi mãi. Giờ thì mau lên, nếu cậu không muốn mất đi người quan trọng của mình."
Kaito buông Arita ra, vẫn giữ hai tay nắm chặt lấy tay cô ấy và mỉm cười. Có thể mối quan hệ giữa cậu và cô không bao giờ có thể được như xưa nữa, nhưng ít nhất họ cũng đã hiểu nhau và đều có con đường riêng cho mình.
"Không cần cậu phải nhắc."_Kaito xoa đầu Arita và nhanh chóng chuẩn bị để đến đất nước của những đóa hồng.
CHAP 30
RENATA
HOMELAND
Nhỏ mở cánh cửa sổ phòng mình ra, đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Ở Anh bây giờ, tiết trời se lạnh, nhỏ hoan khoái tận hưởng cảm giác được ở quê nhà mình. Hôm nay Rena và Edgar sẽ đến nói với ba mẹ, tuy nhiên thái độ của Kaito cũng khiến nhỏ khó chịu. Nhỏ đã hy vọng anh ấy sẽ giận dữ hay chi ít cũng vui mừng. Nhưng không! Khuôn mặt ngang phè cùng giọng nói không có cảm xúc ấy làm nhỏ như muốn nổ tung. Rốt cuộc anh ta làm sao thế nhỉ? Rena đặt tay lên trái tim mình, lắng nghe nhịp đập của nó, có cái gì đó trở nên trống vắng lạ.
"CHỊ RENA!!!"_Tiếng Natasy vang lên làm nhỏ giật bắn người. Thằng nhóc đó vừa đá tung cánh cửa căn phòng của nhỏ ra.
"Natasy! Hư cửa đấy!!!"_Nhỏ càu nhàu.
Em trai của nhỏ phóng lại, cười mỉa mai. Mái tóc vàng óng của thằng bé phản chiếu ánh nắng nhạt buổi sớm mùa đông, tạo cảm giác lấp lánh lạ.
"Thế hôm bữa ai bảo là sẽ không chịu anh Edgar đây!"
"Thằng này! Muốn chết hả?!"_Rena đỏ mặt và nhéo tai thằng em mình.
"AAAA đau đau!"_Natasy hét lên, giật tay Rena ra, vẫn giữ nụ cười trêu chọc.
"Em nói thật mà! Lúc đầu em cứ nghĩ chị sẽ chọn anh chàng vampire chứ!"
"Kaito?"_Nhỏ ngưng lại, ngạc nhiên.
"Oh thôi nào! Bất cứ ai nhìn vào cũng thấy được những mối tình kiểu này sẽ kết thúc bằng chiến thắng của Kaito. Nhưng không ngờ chị lại chọn anh Edgar."
Rena yên lặng, ngồi thụp xuống, mặt trắng bệch ra. Đó là lý do tại sao Kaito lại lạnh lùng như vậy sao? Anh ấy bị tổn thương? Không lẽ anh ấy......không thể nào. Arita thì sao? Nhưng thái độ đó....Hàng ngàn câu hỏi bắt đầu hiện lên, làm đầu nhỏ như muốn nổ tung.
"Sis? Sao thế?"_Natasy hỏi với vẻ quan tâm, đôi mắt thằng bé chuyển sang nâu nhạt.
"Ahh....không....không sao....."_Nhỏ nói dối.
"Trông chị như phát ốm đến nơi ấy."
"Chị ổn. Chỉ hơi choáng thôi. Edgar đến chưa?"
"Rồi. Có lẽ chị muốn sửa sang lại bộ dạng của mình nếu không muốn chồng tương lai thấy sự bê bối kinh hoàng này mà bỏ chị."_Natasy cười bò.
"Biến ngay!!!"_Rena hét và đá thằng em ra ngoài. Đóng sầm cửa lại, nhỏ ngồi thụp xuống, thở dốc.
Sau một hồi chiến đấu với những suy nghĩ rối loạn trong đầu, Rena nhẹ nhàng đứng dậy và tiến tới cái tủ quần áo trắng bự khủng khiếp của mình. Nhỏ lấy ra một bộ váy tay phồng màu xanh dương nhạt. Khoác chiếc áo lên người, Rena chỉnh sửa lại những chỗ nơ và ruy băng bị lệc. Đeo kính áp tròng vào, trang điểm nhẹ một tí, Rena thấy mình trở lại là một quý cô Anh quốc. Mái tóc đen được cột cao nghiêng bên và được gài bằng chiếc băng-đô màu trắng. Nhỏ xỏ vào chân đôi giày boots ôm cùng màu với bộ váy, thấy mình nữ tính hơn. Đứng trước gương, cảm thấy sự thay đổi ở mình, nhỏ cười nhẹ. Không còn là cô bé bình thường bê bối như ở Nhật nữa, mà là một tiểu thư xinh xắn. Rena lắc đầu, cảm thấy thật ngớ ngẩn. Nhìn lại bộ đồ đồng phục nhỏ mặc khi học ở Nhật, Rena có chút tiếc nuối.
"Ta sẽ quay lại, sau khi hôn ước chính thức có hiệu lực."_Nhỏ thì thầm, thấy hơi điên khi nói chuyện với cái áo. "Chắc chắn đấy!"
Cái áo không trả lời. Tạ ơn trời.
Rena mở cửa và bước ra ngoài, nơi Edgar đang đợi.
****
"Chào buổi sáng! Hôm nay cậu....đẹp lắm."_Edgar nhếch mép, như thể từ "đẹp" của cậu ta có rất nhiều nghĩa, nhỏ muốn hiểu sao cũng được.
"Mới sáng sớm thích ăn đạp hả?"_Nhỏ tức tối. Hôm nay Edgar mặc một bộ đồ bình thường. Áo thun đen và quần jeans. Đôi giày Converse cũng đen xì làm cậu ấy trông như một hắc y nhâ. Tuy nhiên, Edgar trông vẫn rất đẹp trai và tươi tỉnh. Nhỏ đỏ mặt.
"Xem quý cô mặc váy nói kìa."_Edgar lè lưỡi.
"Cậu.....!!!!"_Nhỏ hét lên nhưng Edgar đã bắt được tay nhỏ khi nó vừa vung lên. Mặt họ cách nhau chỉ vài centimet, tim nhỏ muốn rớt ra ngoài. Edgar cười và cúi xuống thấp hơn.
Cùng lúc đó, Hima, Ryo và Yuuki cũng vừa ra khỏi phòng. Họ nhìn Edgar và Rena một hồi với con mắt mở to, rồi lủi phắt đi. Không cần nói cũng biết chắc ba người họ đang chui vào xó tường nào đó để nghe trộm đây mà! Argh!!! Xuất hiện không đúng lúc chút nào hết ( TT).
"Có lẽ chúng ta nên tìm nơi nào kín đáo hơn?"_Rena lầm bầm.
"Ái chà! Không ngờ cậu cũng muốn đẩy mối quan hệ của chúng ta ra xa hơn nhỉ?"_Edgar cười ngặt nghẽo.
Nhỏ cảm thấy như mình là con ngốc. Mặt Rena đỏ lựng lên.
"ĐỒ ĐÁNG CHẾT!!!"_Nhỏ nói rồi dậm thẳng lên chân của Edgar.
"Ư...."_Cậu ta nhăn mặt, ráng chịu đau chứ không hét to. Con nít thật!
"Cậu chủ, tiểu thư, chủ nhân đang đợi."_Một cô hậu được ra lệnh "mời" hai cái đứa nhóc lúc nào cũng chậm trẽ như tôi và Edgar.
"Có lẽ các cậu muốn đi cùng tụi mình chứ?"_Rena liếc về phía cây cột phía sau. Hima, Ryo và Yuuki bắt đầu thòi mặt ra.
"Tưởng được xem phim chứ!"_Hima thở dài. Mái tóc đỏ của cậu ấy được cột cao lên nên trông Hima có vẻ mạnh mẽ ơn hẳn. Sau sự việc ở Witchzarath, Hima không cần gì mà phải che giấu sự "nổi loạn" của mình nữa cả.
"Tiếc thật!"_Ryo chép miệng, cậu ta vẫn cứ tưng tửng như thường. Duy chỉ có Yuuki có vẻ kỳ lạ.
"Anh sao thế?"_Nhỏ hỏi.
"À....không có gì....."_Yuuki cười, mái tóc bạch kim khẽ lay động. "Hôm nay là sinh nhật anh đấy mà."
"Wow! Tuyệt quá!"_Nhỏ hớn hở. "Có lẽ sau khi gặp ba mẹ em, chúng ta có thể tố chức một buổi tiệc cho anh!"
Yuuki-san chỉ lặng lẽ gật đầu. Trông anh ấy có vẻ.....lo lắng. Thật kỳ lạ vì hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của anh ấy cơ mà?
Họ bắt đầu cùng nhau đi qua một lối hành lang dài và rộng với những cửa sổ kính lớn. Ánh nắng mùa đông nhẹ dịu dàng chiếc sáng lối đi. Rena và Edgar cứ bước hầm chậm bên nhau trong khi Hima và Ryo cứ há hốc mồm nhìn những bức tranh quý treo trên tường. Mọi người dừng lại trước một cánh cửa lớn trắng với những họa tiết tinh xảo. Rena thở hắt ra, cảm thấy lo lắng. Edgar nhẹ nhàng nắm tay nhỏ.
"Không sao đâu!"_Cậu ấy cười.
Cánh cửa mở ra và họ bước vào. Đó là một phòng tiếp khác rộng và tràn ngập ánh sáng. Đứng cạnh một cánh cửa sổ là Syrena, xinh đẹp như mọi ngày, không để ý gì đến Rena và Edgar. Natasy đứng gần một cái kệ sách cao cùng Swayne, nháy mắt với nhỏ. Rena nhìn quanh, thấy
ở chỗ bộ bàn ghế tiếp khách bọc da có hai người đang ngồi đợi mình. Đó là một phụ nữa tóc đỏ dài và đẹp, bản sao lớn tuổi hơn của Sy. Bà có đôi mắt xanh hiền từ, vẻ đẹp hiếm có toát lên từ người phụ nữ đó. Bên cạnh bà là một người đàn ông vạm vỡ với mái tóc vàng cùng màu với Natasy, đôi mắt ông có mà tim tím giống giống Syrena, vẻ quyền lực và nghiêm nghị hiện lên trong ánh mắt đó. Ông ấy đứng lên, nhìn chằm chằm vào mắt nhỏ.
Một vài giây căng thẳng trôi qua.
Hima, Ryo và Yuuki đều có vẻ muốn nổ tung trước áp lực.
Và rồi...
"ÔI CON GÁI CỦA TA!!! CON VỀ RỒI!!!"_Ba của nhỏ hét lên và sung sướng ôm lấy nhỏ.
"B...ba....k...không...thở được....."_Rena ngắc ngứ.
"Ông có buông con bé ra không hả?!"_Mẹ nhỏ hét lên, khoanh tay trước ngực.
Hima, Ryo và Yuuki muốn rớt hết hàm dưới ra trong khi Edgar cười bò.
"Ba nhớ con lắm, Rena ạ!"
"C...con...cũng vậy....nếu ba....thôi....bóp ngạt....con."_Nhỏ thở hắt.
Vừa sau khi ba nhỏ buông ra, Rena cảm thấy mình sắp không sống được bao lâu nữa. Ba nhỏ luôn như vậy, vẻ ngoài nghiêm nghị chỉ để che giấu bản chất vui vẻ ở bên trong.
"Được rồi! Vậy đứa con gái thích đi xa nhà của ba sao hôm nay lại trở về có chuyện gì muốn nói hả?"_Ba Rena kéo tay nhỏ ngồi xuống với ông.
"Ơ....con...."
Edgar cũng ngồi xuống trong khi ba người còn lại đứng như trời trồng.
"Các cháu ngồi đi! Thứ lỗi cho chồng cô nhé!"_Mẹ nhỏ mỉm cười hiền từ.
"A....dạ...."_Hima ú ớ và ngồi xuống.
"Vậy hôm nay tụi con đến để nói cho ba một chuyện?"
"Chuyện gì?"_Cả ba và mẹ nhỏ đồng thanh.
"Con....."_Rena chỉ nói được nhiêu đó thì có tiếng cửa sổ vỡ.
Mọi người quay lại và thấy ở chỗ cửa sổ Sy đang đứng lúc nãy, một bóng người vừa lao vào. Anh ta cúi gằm mặt xuống nên nhỏ không thấy được, nhưng dáng người đó.....Cùng lúc, cửa phòng bật mở và Arita (?!) chạy vào. Làm sao chị ấy vào được?
"Tôi có vài lời muốn nói trước đã."_Giọng nói của chàng trai vừa phá cửa sổ vang lên. Anh ta ngước mặt......đó là.....Kaito?
"STOP!!!!!!!!!"_Edgar hét lên sau một hồi "ngậm đắng nuốt cay" mà nghe chửi.
Hai cha con Hima dừng lại, nhìn chằm chằm vào cậu ấy.
"Được rồi! Không sao đâu Hima, nếu nơi ở cậu đang có chiến tranh, có lẽ cậu cũng nên góp sức chứ?"_Nhỏ rụt rè nói.
"Với lại, chúng tớ cũng không phiền đâu."_Ryo phẩy phẩy tay.
"Các cậu có biết khi ba mình nói đi đánh trận có nghĩa là gì không?"_Hima trừng mắt.
"Eh.....không.....''_Ba người đồng thanh.
"Nghĩa là CẢ 3 CẬU CŨNG PHẢI ĐÁNH ĐẤY!!!!"_Cậu ấy hét lên, nhỏ cảm giác như tóc mình muốn bay hết ra.
"Eh....heh....có gì không được sao?"_Ryo ngây ngô hỏi.
"Cậu không biết nghĩa từ NGUY HIỂM đúng không?"_Hima nắm cố áo cậu ta.
"Chúng ta từng đối mặt nguy hiểm nhiều lần rồi mà. Và chúng ta vẫn sống nhăn đây này."_Edgar nhún vai. Phải rồi, với một người suốt ngày bị Tòa thánh truy đuổi như cậu ta thì chả ngán thứ gì trên đời nữa.
"Thấy chưa? Các bạn của con coi bộ còn dũng cảm hơn."_Cha Hima lắc đầu. Trông cậu ấy như muốn nổ tung.
"Tụi mình sẽ không sao đâu!"_Nhỏ cười, mặc dù không biết từ "không sao" có nằm trong từ điển của mình hay không.
Hima nhìn nhỏ với đôi mắt lo lắng, nhưng sau cùng, cậu ấy chỉ gật đầu ngán ngẩm.
******
"Từ khi sang Nhật, bỗng nhiên lịch đánh nhau của mình dày lên thì phải?"_Edgar đưa ngón tay ra mà tính nhẩm. Cậu ta đang nằm trong phòng của nhỏ, ngồi vò đầu bứt tai vì cái số mệnh của mình.
"Biết sao được, phải giúp Hima chứ!"_Nhỏ nhún vai.
Witchzarath thực sự là một nơi mà ngày đêm không xác định, Rena nhìn bầu trời đỏ đòng đọc như máu mà lòng càng nặng thêm. Không biết Kaito đang làm gì nhỉ? Có để ý là nhỏ và mọi người đã biến mất không? Chắc anh ta không đủ thời gian mà nghĩ đến chuyện đó. Nhỏ thở dài, chính nhỏ là người nới rộng khoảng cách ra, giờ đổ lỗi cho ai được.
"Rena, mình hỏi chuyện này nhé?"_Edgar chợt ngừng rên rỉ và nhổm dậy.
"Sao?"_Nhỏ trả lời, tay lơ đãng cầm ly nước lên.
"Cậu....thích Kaito à?"
"PHỤT!!!"_NHỏ sặc nước.
"Thái độ gì vậy?"_Edgar nhướng mày, đôi mắt đen của cậu ấy ánh lên vẻ khó hiểu.
"Không....chỉ là sao cậu lại hỏi câu hỏi vớ vẩn ấy? Tất nhiên là KHÔNG!!"
"Thật không? Chúng ta lớn lên cùng nhau Rena ạ. Mình không hiểu cậu thì ai hiểu đây? Đừng giấu mình."_Edgar cau mày, lắc lắc đầu.
"Mình..."_Nhỏ im lặng, cúi đầu. Trái tim Rena như vừa bị chẻ làm hai.
"Cậu thích Kaito."_Câu nói này của Edgar giống lời khẳng định hơn là một câu hỏi.
Nhỏ thở dài, gật đầu bất lực.
"Nhưng mình....."
"Cậu không cần nói. Nếu cậu nói nữa....mình sẽ giận đấy...."_Edgar cười, xoa đầu nhỏ và đi ra khỏi phòng.
Ngồi một mình trong bóng đêm, Rena bật khóc. Tại sao cậu ấy chỉ chấp nhận một cách bình thản thế chứ? Tại sao cậu ấy không nổi giận? Nhỏ thấy mình càng ngày càng dấn thân vào sâu trong vũng bùn đen nhớp nháp, không thể thoát ra được nữa. Rốt cuộc, tình cảm nhỏ là thế nào đây? Tại sao con tim người ta lại cứ mãi lạc lối thế chứ? Tại sao.....?
_________________
CHAP 26
RENATA
DEMON WITHIN ( PART 2 )
"Eh...Rena....trông
cậu như vừa dưới nhà mồ chui lên ấy."_Hima nhướng mày khi thấy nhỏ
"lết" đến phòng ăn trong tòa lâu đài của nhà Wagesa.
Nhỏ chỉ cười yếu ớt và ngồi xuống ghế của mình. Cả đêm qua Rena cứ lăn qua lăn
lại trên giường, cố làm mọi cách để cái trí não trì độn của mình hoạt động minh
mẫn trở lại nhưng có vẻ cách đó không được hiểu quả cho lắm. Nhỏ nhìn quanh,
tìm kiếm bóng dáng Edgar nhưng không thấy cậu ấy đâu cả, nỗi sợ hãi dâng lên
trong người nhỏ.[/font">
"Chào buổi sáng!"_Tiếng Edgar vang lên ở cửa phòng.
Rena
quay lại, Edgar đang đứng trước cửa, nở một nụ cười tươi rói với mọi người. Mái
tóc đen bồng bềnh của cậu ấy được chải cẩn thận, khuôn mặt tươi tỉnh, đôi mắt
xám ánh lên vẻ tinh nghịch thường này. Hôm nay cậu ấy mặc một bộ áo thun đen
quần jeans như bình thường, nhưng nhỏ thấy có gì đó khang khác.
"Eh....chào...Edgar.
Có chuyện gì vui à?"_Ryo nói với vẻ cảnh giác.
"Không.
Chỉ là hứng thú vì sắp được đánh nhau thôi."_Edgar nháy mắt, quay lại cười
với nhỏ.
Tim
Rena gần như giật thót lên. Edgar bị làm sao thế? Đó là tính cách bình thường
của cậy ấy, nhưng có gì đó không đúng chút nào.
"Được
rồi!"_Hima đập bàn. "Chúng ta cứ đánh nhanh rút gọn, vậy nhé!"
Mọi
người nhìn cậu ấy như thể Hima là người ngoài hành tinh vậy ( mà cũng đúng thế
thật ).
"Eh.....mình
nghĩ phải có chiến lược, rồi dàn quân rồi...."_Ryo giơ từng ngón tay ra mà
đếm.
"Ở
Witchzarath, tụi mình không đánh nhau như vậy!"_Hima đảo mắt. "Một
trận. Bên nào thua sẽ bị xem là thua toàn bộ cuộc chiến. Một trận sinh
tử!"
Nhỏ
tái mặt. Phong cách chiến tranh của phù thủy cũng lạ thật. Ryo có vẻ bị sốc
trong khi Edgar chỉ thản nhiên. Rena thực sự lo ngại về hành vi của Edgar. Cậu
ấy đang cố tỏ ra vui vẻ và không biết chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến bản chất ẩn
sâu trong người Edgar như thế nào.
"Thế
thì còn chờ gì nữa? Đi thôi!"_Edgar đập bàn, khuôn mặt "bừng sức
sống".
"Eh...Edgar
có lẽ cậu nên...."_Nhỏ chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hima chặn họng.
"Được
lắm Edgar. Rất có khí phách! Tí nữa cậu sẽ được tiên phong đấy!"_Hima hào
hứng. Đôi mắt nâu của cậu ấy gần như chuyển thành màu đỏ như mắt của Syrena.
Nhỏ chưa bao giờ thấy Hima năng nổ quá như vậy.
"Khoan!
Ý cậu là gì khi nói "tí nữa"?"_Ryo cau mày.
"Gì
chứ? Thì lát nữa là trận chiến diễn ra rồi mà!"_Hima tỉnh bơ.
Nhỏ
chỉ muốn đập đầu xuống bàn.
*****
"Wahhhh!
Rena dễ thương quá!"_Hima hét lên khi thấy nhỏ.
Rena
cười trừ, cảm thấy ngượng nghịu sao ấy! Nhỏ đã bị Hima bắt thay ra bộ đồ chiến
đấu này. Nó gồm một chiếc áo không tay cổ cao màu xanh dương và chiếc váy ngắn
cũn cỡn cùng màu. Thắt ngang lưng nhỏ là một chiếc đai lưng màu bạc khá sành
điệu. Tay nhỏ được bao bọc bởi cặp găng dài đến khủy tay. Đôi boots cao đến đầu
gối cùng màu với cả bộ. Nói chung đó là một bộ đồ khá đẹp nhưng chi tiết duy
nhất khiến nhỏ bối rối là cái áo quá ngắn (?!) nên để lộ vòng eo nhỏ nhắn của
Rena ra ngoài!
"Bộ
này....có hơi hở hang không?"_Nhỏ nói, đỏ mặt.
"Không!
Vậy là đẹp rồi!"_Hima tươi cười. Cậu ấy đã khoác lên mình chiếc áo choàng
đỏ tươi, phía trong là một bộ váy cùng màu ngắn đến gối. Trông Hima như cô bé
quàng khăn đỏ vậy, nhưng có điều nhiều sát khí hơn.
"Eh....cậu
chắc chúng tớ chọ cần mặc bình thường thế này là được rồi không?"_Ryo hỏi,
có vẻ khó chịu vì chỉ có con gái mới được trang bị đồ mới.
"Các
cậu vậy trông cũng đủ chết chóc rồi. Nhất là Edgar ấy!"_Hima hất đầu về
phía Edgar đang đứng dựa lưng vào góc tường. Bộ đồ đen cùng cái dây chuyền
thánh giá các điệu của cậu ấy đúng là cũng đủ chết chóc rồi.
"Được
rồi! Vậy sẵn sàng chiến đấu nào!"_Hima hét lớn và họ cùng nhau lao ra bãi
chiến trường trước cung điện.
****
Chiến
trường của họ đơn giản chỉ là một khu vực rộng mênh mông với một con sông lớn
ngăn cách ở giữa. Khắp nơi đó chỉ có những cột đá cao và sỏi, ngoài ra không
còn một thứ gì gây cản trở nữa. Mọi người ở Witchzarath gọi đây là Khu vực Xám.
Đó là nơi diễn ra những sự kiện tranh dành quyền lực, chiến tranh, cướp bóc.
Luật lệ rất đơn giản, nếu đội nào có thể đánh cho đối phương lùi về phía kia
dòng sông quá 30 mét thì coi như thắng.
Nhỏ đứng cùng với những phù thủy của triều đình Witchzarath, họ đều mặc áo
choàng đỏ và trùm mũ lên nên nhỏ không thể thấy mặt ai được cả. Tuy nhiên, nhìn
qua hàng ngũ kẻ địch, Rena có cảm giác không tốt lành gì. Đó là một đám người
đều mặc áo choàng đen và cũng đội mũ trùm đầu, trông họ như là một binh đoàn
thần chết ấy. Cảm giác buồn nôn bắt đầu dậy lên trong nhỏ.
"Chỉ
cần ở trong địa phận của dòng sông, cậu sẽ được bảo vệ đúng không?"_Edgar
thì thào, không nhìn Rena.
"Phải...."_Nhỏ
đáp lại, định hỏi thêm về thái độ của Edgar nhưng không kịp.
"TẤN
CÔNG!!!"_Một giọng nói gào lên và hai nhóm người bắt đầu lao vào nhau.
Tiếng la hét và kêu gào vang lên cùng lúc. Không gian như vỡ ra trước làn sóng
xung đột kinh hoàng.
"Witchzarath
Audivi Imperio!!"
"Witchzarath
Regiona Zinthost!!"
Rena
bây giờ có thể phân biệt được đâu là phe mình đâu là phe địch qua cách ngâm
thần chú của họ. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân, câu thần chú của phe áo đen
có vẻ hay hơn. Nhỏ chạy đến chỗ dòng sông, giơ tay lên. Một đợt sóng cuốn trôi
cả một lớp quân địch về sau đến gần mười mấy mét. Rena gần như nắm vững trận thế
khi cứ hô hết đợt sóng này đến đợt sóng khác xô vào những tên áo choàng đen.
Tuy nhiên, may mắn của nhỏ chả kéo dài được lâu.
"Witchzarath
Regiona Zinthost!"_Một giọng nói từ hàng ngũ địch vang lên, một luồng sóng
năng lượng màu đn đẩy nhỏ văng ra khỏi lòng sông. Có thể chúng đã biết khi ra
khỏi môi trường nước, nhỏ không là mối nguy hại gì lớn cả. Rena liếc mắt về
phía chiến trường, Ryo đang nâng từng cột đá mà quăng vào người bất kỳ kẻ nào
lại gần cậu ấy. Rena gắng gượng đứng dậy, gần như đổ khụy xuống lần nữa khi
thấy chuyện gì đang xảy ra ở phía bên kia.
Edgar
đang chiến đấu rất tuyệt. Phải, như mọi lần. Nhưng có gì đó không ổn! Cậu ấy có
vẻ đang chậm lại và yếu dần. Những tên phù thủy bắt đầu nắm được điểm yếu đó và
phản công. Mọi chuyện có vẻ tồi tệ khi những tên phù thủy áo đen bắt đầu thắng
thế. Những tia sáng đen xuất hiện nhiều hơn là màu đỏ. Rena không thể thấy được
nhiều trong đám hỗn tạp những ánh sáng đỏ đen như thế, nhưng nỏ biết rằng đoàn
quân áo đen đang tiến về trước hơn, và phe Hima đang yếu thế. Nhỏ đặt tay xuống
đất, cảm nhận được sức mạnh đang chảy dưới lòng bàn tay mình. Nước! Ở dưới khu
đất này có nước! Rena đứng lên, nhắm mắt lại và đưa tay về phía trước. trong
chốc lát, cả chiến trường ồn ào chợt im lặng. Cho đến khi một tiếng nổ lớn vang
lên, khắp nơi trên mặt đất, những vết nứt xuất hiện. Nước dâng lên khắp nơi,
cuộn xoáy lại với nhau tạo thành một khối nước khổng lồ trên đầu Renata.
Cả
bãi đất im lặng đến sững sờ. Khi sức nặng của khối nước đã quá lớn, nhỏ buông
thõng tay, hàng ngàn ga lông nước đổ ập xuống, cuốn phăng toan bộ những tên áo
đen đi. Lạ thay, dòng nước bỏ qua nhỏ và những phù thủy áo đỏ. Bọn người áo đen
bị văng hết về phía kia dòng sông. Im lặng.
Rena mở mắt, thở hắt ra. Chuyện vừa rồi thật quá sức của nhỏ. Hima chạy đến đỡ
lấy Rena đang đổ sụp xuống. Đôi mắt đỏ của cô ấy ánh lên niềm tự hào. Vài phù
thủy bắt đầu hạ mũ trùm đầu xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngac nhiên. Không lẽ họ
đã thắng rồi sao?
"Chúng
ta...thắng rồi?"_Vài người xì xầm.
"Thật
quá dễ!"
"Cô
bé đó thật thần kỳ!"
"Kết
thúc rồi sao?"
Dựa
vào người Hima, nhỏ cau mày. Không đúng. Có gì đó vẫn không ổn. Nhỏ cảm nhận
được có gì đó đã bao phủ mặt nước sông. . Có gì đó đang lội qua dòng nước. Thứ
đó làm nhỏ khó chịu, nó làm dơ bẩn dòng nước trong lành và tinh khiết.Mắt nhỏ
hoa lên, nhưng nhìn vào cảnh tượng trước mắt nhỏ vẫn biết đó là cái gì.
"Đó
chưa phải là kết thúc."_Edgar thì thào. "Đó chỉ là bắt đầu."
Mọi
người bắt đầu nhìn chằm chằm về phía bờ sông, từng đoàn quân áo đen lại bắt đầu
bò lên trở lại. Và lần này.....bọn chúng có vẻ còn đông gấp hai lần.
CHAP 27
RENATA
DEMON WITHIN (PART 3)
Mọi người nhìn trong sững sờ và kinh ngạc khi đội quân phù thủy áo đen bắt đầu tập hợp lại, di chuyển một cách chậm chạp nhưng chắc chắn. Nhỏ cảm thấy như mình đang đứng trong một bộ phim kinh dị khi các thây ma sống lại. Họ bắt đầu tiến đến không một tiếng động. Mọi thứ cứ chìm vào yên lặng đến khi Himawari là người đầu tiên chú ý bọn áo đen đang càng tiến sát hơn.
"Witchzarath Audivi Imperio!!!"_Cậu ấy hét lên. Một màng ánh sáng đỏ hiện ra, quét đi phần đầu của đội quân địch. Tuy nhiên, chúng không hề có vẻ no núng. Đòn tấn công của Himawari đã giúp mọi người tỉnh lại, họ bắt đầu choàng mũ lên và tấn công.
"Có lẽ cậu mệt rồi, mình sẽ tạo một bức tường, cậu tạm tránh trong đó nhé!"_Hima nói.
Rena cố phản đối nhưng không thể, mắt nhỏ đã hoa lên và tay thì gần như không thể cửa động được nữa. Nếu sử dụng năng lực quá giới hạn, nhỏ sẽ chết. Tất nhiên giới hạn của nhỏ không cao, chỉ có Sy là người có giới hạn ma pháp cao nhất. Chị ấy có thể thiêu rụi mọi thứ trong vòng bán kính 100 km mà chỉ bị choáng một chút.
"Đừng lo, bức tường này trong suốt, cậu có thể nhìn ra bên ngoài được."_Hima dỗ dành và đứng dậy, đưa tay ra. Một lớp màng mỏng màu đỏ nhạt hiện lên xung quanh nhỏ.
Với cái thị giác yếu ớt của mình lúc này, Rena chỉ có thể thấy những chấm mờ mờ đỏ và đen. Tuy nhiên, nhỏ vẫn vòn đủ tỉnh táo để nhận ra bên mình đang yếu thế. Những tên phù thủy áo đen sau khi bị Rena quét đi có vẻ tụ tập lại càng ngày càng đông hơn. Chúng kết hợp với nhau, tạo ra những bức tường năng lượng đen khổng lồ. Mọi chuyện đang càng ngày càng xấu đi.
Đột nhiên, giữa hàng quân áo đỏ có một ánh sáng lóe lên, ánh sáng đó lao thẳng lên trời, tạo thành hình một con phượng hoàng tuyệt đẹp. Đó là một con phượng hoàng rất to lớn và những tên áo đen có vẻ chùn bước. Rena nhận ra người đang ở giữa điều khiển ánh sáng đỏ đó là ai. Himawari.
"WITCHZARATH.....AUDIVI.....IMPERIO!!!!!!"_Cậu ấy hét lên, chiếc áo choàng đỏ tung bay phấp phới và con phượng hoàng tung cánh, hàng loạt tia sáng màu đỏ bay ra, lao vào những tên áo đen. Những tia sáng cứ bắn ra liên tục với sức công phá kinh hoàng. Những tên áo đen phần bị thổi bay, phần tan biến. Những tia sáng bắt đầu thưa dần và dứt hẳn. Rena thật sự ấn tượng với màn trình diễn đó. Con phượng hoàng, gấp cánh lại chuẩn bị tan biến thì bên phe áo đen có sự thay đổi.
Một ánh sáng đen cũng hiện lên và bùng nổ. Nhỏ gần như bật dậy hẳn, thị lực đã tốt trở lại và hình ảnh trước mắt hiện lên rõ mồn một. Ánh sáng đen đó đã thay đổi hình dạng, một con quạ. Rena kinh hoàng nhìn con quạ đen đó to không kém gì phượng hoàng của Hima, những người áo đỏ bắt đầu xì xầm với sự kinh ngạc và sợ hãi không che dấu.
"WITCHZARATH.....REGIONa....ZINTHOST!!!"_Giọng nói từ người điều khiển con quạ vang lên. Ngay lập tức, bãi chiến trường trở nên náo động. Những luồng ánh sáng đen hiện ra, hất bay mọi thứ. Con phượng hoàng của Hima có vẻ đã yếu đi nhiều sau lần tấn công thứ nhất. Nó có vẻ yếu ớt trước con quạ đen có vẻ đầy uy lực hơn. Hima cắn răng, hét một tiếng. Con phượng hoàng tỏa sáng và phát nổ. Ánh sáng chói lòa lan tỏa khắp mọi nơi. Nhỏ nhắm mắt lại, cảm nhận làn sóng năng lượng trào ra. Hãy tưởng tượng một luồng điện cực lớn lao vào ổ cắm điện nhà bạn và thổi bay cái TV. Chính là thứ đang diễn ra tại đây ngay lúc này. Rena dần mở mắt ra khi làn sóng đó yếu dần, bụi bay mù mịt khắp nơi. Nhỏ nhận ra lớp màng bảo vệ của mình đạ bị nứt và vỡ ra. Rena gượng đứng dậy, khắp nơi bị che khuất bởi bụi là bụi, không thấy được ai cả. Một bóng áo đỏ ngã xuống ngay gần nhỏ, là Himawari. Cô bạn trông xanh xao và yếu ớt, mái tóc đỏ bị bung ra, xõa dài xuống như dòng suối. Rena đỡ lấy cô bạn mình. Chắc cậu ấy cũng đã dồn hết sức cho chiêu cuối cùng đó.
"Cậu đã làm rất tốt....Hima à...."_Nhỏ mỉm cười.
Bụi bắt đầu tan dần và mọi thứ trở nên rõ ràng. Những phù thủy áo đỏ gượng đứng dậy và tháo mũ ra. Không có dấu vết của bọn người áo đen. Nhỏ mừng thầm, nhưng nụ cười trên môi nhỏ tắt hẳn khi thấy thứ trong đám bụi xa xa.
"Không ổn rồi...."_Edgar thì thầm bên cạnh Rena. Cậu ấy bây giờ trông cũng xơ xác như Hima vậy. Cánh tay cậu ấy đang chảy máu và đầy vết cắt. Mái tóc đen bám đầy bụi, đôi mắt xám như bầu trời lúc mây bão hiện lên vẻ mệt mỏi.
"Hima không sao chứ?"_Ryo vội chạy đến, trông cậu ấy cũng bị thương khá nặng.
"Không sao, nhưng mình nghĩ chúng ta có vấn đề lớn hơn."_Rena hất đầu về phía đám khói bụi đang dần tan đi ở xa. Một bóng đen, đúng hơn là một bóng đen to lớn đang hiện ra nơi đó. Bụi tan đi và co quạ hắc ám của những phù thủy áo đen vẫn đứng đó một cách hang nghiên. Nhỏ nhìn thấy một bức màn màu đen vừa biến mất ở hàng ngũ đội quân áo đen đó. Lá chắn. Chúng đã tránh được đòn tấn công cuối cùng của Hima. Con át chủ bài vậy là vô dụng. Những phù thủy áo đỏ há hốc miệng ngạc nhiên, vài người khụy xuống. Nhỏ run rẩy nhìn Hima và những người bạn của mình. Họ không còn hy vọng. Đoàn quân áo đen lại tiến đến một cách chậm rãi, như để thưởng thức chiến thắng của chính họ.
"Chúng ta phải làm sao đây?"_Ryo lo lắng.
"Mọi khả năng đều đã được sử dụng."_Nhỏ nói trong vô vọng, cảm nhận nước mắt của mình đang trào ra. Dù đây không phải quê hương nhỏ, nhưng nhỏ thấy mình có trách nhiệm với nó. Và Hima làm sao có thể chịu đựng nổi cú sốc này chứ? Rena cảm nhận được bàn tay ai đó đang vuốt má mình, lau khô những giọt nước mắt nóng hổi.
"Chúng ta chưa hết hy vọng mà."_Edgar nhẹ nhàng nói. Cậu ấy mỉm cười buồn.
"Edgar?"_Rena ngạc nhiên, trái tim nhỏ bỗng đập nhanh lên trước nụ cười hiền của cậu ấy. Nhỏ đỏ mặt. Chuyện gì.....?
"Cho dù có trở về, thì cậu vẫn không chấp nhận hôn ước giữa chúng ta phải không?"
Nhỏ sững sờ, nước mắt lai chảy ra.
"Không được khóc! Cậu phải sống sót, để trở về và nói cho tên Kaito đáng ghét đó tình cảm của cậu! Nhớ đấy! Cố lên!"_Edgar cười và đứng dậy.
Rena có cảm giác như ai đó đang dâm lưỡi dao qua tim mình vậy. Lời nói của Edgar....hàng động của cậu ấy.....Không lẽ....?
"Đừng.....làm ơn...."_Nhỏ nói với giọng yếu ớt, giơ tay về phía Edgar.
"Xin lỗi.....Rena..."_Edgar quay lại, đôi mắt xám ánh lên vẻ buồn bã.
"Không.....chuyện đó sẽ giết cậu!!"
"Nhưng cậu sẽ sống."
"Làm ơn!!!!"
"Cho dù có trở về được....mình cũng phải về Anh ngay khi nghe quyết định của cậu về hôn ước. Giờ mình nghe rồi.....có trở về hay không.....cũng đâu quan trọng nữa...."
"Edgar."_Nhỏ chìm trong đau đớn và tuyệt vọng. Edgar đã lớn lên cùng nhỏ, đã cùng nhỏ trải qua bao nhiêu chuyện. Vậy mà nhỏ chỉ đơn giản thích một người không hề coi mình là gì. Tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn như thế? Tại sao nhỏ lại tàn nhẫn với Edgar như thế? Và giờ đây, trong giây phút cuối cùng....nhỏ lại không thể hoàn tất câu nói cuối cùng của mình.
"Xin lỗi....hạnh phúc nhé....Rena...."_Edgar mỉm cười, cậu ấy quay lưng lại và bắt đầu chạy về phía đoàn quân áo đen.
"Edgar!!! Cậu đi đâu vậy!?!?"_Ryo gọi với theo. Những phù thủy áo đỏ bắt đầu xì xầm kinh ngạc. Nhưng không ai di chuyển.
"KHÔNG!!! EDGAR!!!!"_Rena hét lên, nhỏ quá yếu để di chuyển và Hima lại đang dựa vào người nhỏ. Từng giọt nước mắt trào ra. Mọi thứ trước mắt nhỏ nhòe đi. Phải. Rena biết Edgar định làm gì. Khi quá buồn,.....bản chất ác quỷ nằm ẩn sâu trong câu ấy sẽ được giải phóng. Bản chất ác quỷ.
Rena run rẩy, cảm thấy thế giới xung quanh mình như sụp đổ khi nghe một tiếng hét vang lên từ phía bên đội quân kẻ địch. Tiếng hét của Edgar. Tiếng hét cuối cùng của con người.....
CHAP 28
RENATA
DEMON WITHIN ( PART 4 )
"Rena? Rena? C...chuyện gì xảy ra với Edgar vậy?!"_Ryo lắc lắc vai của nhỏ, cố kéo một con bé đã rơi vào trạng thái không trọng lực hoàn toàn như nhỏ về trái đất.
"Cậu ấy.....đang biến đổi...."_Nhỏ thì thào, nước mắt tiếp tục trào ra.
Ryo nhướng mày, Hima bắt đầu tỉnh lại và nhìn về phía khoảng không kinh hoàng phía trước và há hốc mồm. Không chỉ Hima, tất cả những phù thủy phe áo đỏ đều sững sờ khi thấy tiếng la hét vọng lên từ hàng ngũ kẻ địch. Tiếng la hét tuyệt vọng. Nhỏ lạnh lùng bên kia chiến tuyến, Edgar đã không còn là cậu ấy nữa. Ánh mắt hoang dại màu đỏ đó.....không thuộc về người con trai đó. Rena có thể thấy bóng đêm hình thành dưới chân Edgar, bóng tối của kinh hoàng và tuyệt vọng, không có chút ánh sáng. Bản chất ác quỷ đã lên điều khiển, không có gì có thể ngăn cản được. Cậu ấy cứ đơn giản là lao tới và cấu xé bất cứ kẻ nào cản đường. Máu đỏ chan hòa khắp nơi, tiếng cầu cứu pha lẫn với nụ cười man rợ của ác quỷ.
"E....Edgar.....?"_Hima nói với vẻ sợ hãi.
"Đây là....."_Ryo thì thào.
"Vũ điệu điên cuồng....của ác quỷ...."_Nhỏ nói với giọng ngang phè.
Những vệt máu đỏ thấm. Tiếng than khóc trong đau khổ. Sự kinh hoàng. Sự hủy diệt. Ác quỷ là thế! Chúng là loài vật đáng sợ, không chút tình cảm. Rena hiện nay hoàn toàn trống rỗng. Những sợi dây liên kết của nhỏ với thế giới gần như đã không còn. Nhỏ chỉ còn biết đứng nhìn người bạn thân nhất của mình hóa thân thành thứ đáng sợ và xấu xa nhất thế gian này. Gần như toàn bộ đội quân phù thủy áo đen đã bị tiêu diệt, chỉ bởi một mình Edgar. Duy còn lại tên núp sau bóng của con quạ đen to lớn. Hắn vẫn cố chấp, liên tục phóng ra những tia sáng màu đen vào Edgar nhưng hầu như không đòn tấn công nào của hắn động được đến cậu ấy.
Edgar lao tới, vung nắm đấm vào thẳng bên trong con quạ đó. Luồng năng lượng đen trào ra, hất mọi thứ ra khỏi đường đi của nó. Nhỏ và mọi người nhắm mắt lại, tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của con quạ không lồ đó bị nuốt chửng bới tiếng cười man dại của ác quỷ.
"Edgar....."_Hima gần như khóc ngất đi, đôi mắt cô ấy long lanh đầy thương cảm.
"Phải ngăn cậu ấy lại!!!"_Ryo dợm bước lên nhưng nhỏ ngăn lại.
"Không."
"Rena?"
"Lần trước khi Edgar chuyển hóa thành ác quỷ, chị gái mình đã phải thiêu rụi một cánh rừng để bắt cậu ấy bình tĩnh trở lại. Cậu không thể làm gì được đâu."_Nhỏ không hiểu sao mình lại tàn nhẫn như vậy. Con người với ánh mắt đỏ khát máu kia không còn là người con trai mà Rena nhớ nữa. Đó là một con quỷ.
"Nhưng nếu không làm gì cậu ấy sẽ hành hạ mình đến chết!!!"_Hima van xin.
Nhỏ nhẹ nhàng trao Hima cho Ryo, họ nhìn Rena một cách lo lắng. Nở một nụ cười trấn an thoáng qua, nhỏ đứng dậy và đi về phía Edgar....hay bất cứ thứ gì mà cậu ấy đã trở thành. Rena càng tiến gần, con người xa lạ đó càng lùi ra xa. Ánh mắt đỏ như máu đó nhìn nhỏ với vẻ ngạc nhiên. Khuôn mặt Edgar đầy sát khí, nó không còn là khuôn mặt mà nhỏ yêu thích nữa. TẠi sao đến giờ phút cuối người ta mới nhận thấy những điều quan trọng với mình nhất chứ? Cuộc đời liệu có bao giờ thật sự công bằng không?
"Ngươi."_Rena lạnh lùng chỉ thẳng vào mặt Edgar. "Biến ngay khỏi cơ thể hôn phu của ta!!!!"
Nhỏ hét lên và dòng sông bùng nổ. Dòng nước cuộn xoáy dưới chân nhỏ, tạo thành một lốc xoáy bằng nước mà nhỏ là trung tâm. Tên ác quỷ lùi bước, vẻ ngạc nhiên được thay bằng một nụ cười mỉa mai. Nụ cười không thuộc về Edgar. Hắn không phải Edgar! Cậu ấy không bao giờ cười với nhỏ một cách xa lạ như vậy! Đó không phải cậu ấy!!! Rena vung tay, khối nước khổng lồ trào tới, mọi thứ rung chuyển trước sức nặng của khối nước khổng lồ. Nhỏ thở hắt. Dòng nước tan dần đi, và tên đó chỉ đơn giản là đưa hai tay lên đỡ. Chỗ đứng của hắn không hề di chuyển đến 1 milimet.
"Cô không thể đánh bại ta!! Cơ thể của thằng nhóc này đã có vật chủ mới!"_Giọng nói ồm ồm phát ra từ miệng Edgar. Đó là một giọng nói xa lạ.
"Cút ra khỏi người cậu ấy!!!!"_NHỏ lại hét lên, nước mắt lăn dài.
Một đợt nước nữa lại dâng lên, đập mạnh vào người tên đó. Nếu là người thường thì đã bị xé xác rồi. Tên ác quỷ chỉ đơn giản tiến lại gần hơn, từ từ, chậm rãi.
"Thôi nào. Đây là cơ thể của hôn phu cô ư? Chẳng phải cô đã đẩy hắn đến giới hạn sao? Cô chính là nguyên nhân cho sự trỗi dậy của ta!"
Rena thấy hắn đã nói trúng điểm yếu của nhỏ. Phải, nhỏ là người đã khiến cậu ấy ra thế này.....và nhỏ sẽ mang Edgar trở lại!!
"Ngươi có thể có cơ thể của Edgar....nhưng ngươi sẽ không bao giờ là cậu ấy!!!"_Nhỏ gằn giọng, một đợt nước nữa lại lao vào người tên đó.
"Vậy sao? Ta có thể đấy! Cô chỉ cần nhìn tôi với con mắt thoáng hơn thôi!"_Hắn ta cười khẩy.
Rena định tìm một câu nào đó thông minh để đối lại thì tên ác quỷ đã lao đến, đá nhỏ văng ra xa. Rena đập người vào một cột đá, cảm thấy máu đang rỉ ra từ khóe miệng mình.
"RENA!!!"_Hima hét lên, cô bạn cùng Ryo định chạy đến.
"Không! Mình sẽ lo chuyện này."_Nhỏ gắng gượng, những phù thủy áo đỏ cũng có vẻ rất lo lắng.
"Cô không thể đánh bại tôi! Một ác quỷ nguyên bản."_Kẻ xa lạ đó cười lớn, tiến lại gần phía nhỏ.
Rena gần như không còn sức mà chống cự khi tên đó nắm cổ áo nhỏ mà nâng lên như nâng một con búp bê rách. Đôi mắt đỏ như máu của hắn nhìn xoáy vào nhỏ. Đôi mắt không thuộc về Edgar. Đôi mắt của ác quỷ.
"Một khi ta đã đủ mạnh, ta sẽ không cần lớp vỏ vô nghĩa này nữa. Và hôn phu của cô em sẽ tan biến thành cát bụi. Nhưng trong thời gian này, có lẽ đóng vai hôn phu của cô em có vẻ cũng giúp ta đỡ chán hơn."_Hắn nói với vẻ bỉ ổi không che giấu.
Rena cảm thấy sự tức giận đang sục sôi trong huyết quản của mình. Hắn ta đang hạ bệ phẩm cách của Edgar bằng chính cơ thể của cậu ấy! Tên ác quỷ khùng điên đáng ghét này đã chiếm giữ cơ thể người con trai Rena thương yêu, phá hỏng nụ cười dịu dàng có chút ranh mãnh của cậu ấy, làm hư đôi mắt xám lơ đãng tuyệt đẹp bằng cái mà đỏ rợn người đó. Hắn sẽ phải trả giá.
"Ngươi sẽ ước mình chưa bao giờ được sinh ra đấy!!!"_Nhỏ nhếch mép và ngay lập tức dưới đất trào lên hàng tá những cột nước. Tên ác quỷ buông Rena ra, lùi lại trong kinh ngạc. Nhỏ giơ tay lên, những cột nước bắt đầu dội lên người của hắn ta không ngớt.
"Cô em không bao giờ học được từ sai lầm của mình nhỉ?"_Hắn cười lớn. "Nước không thể làm gì ta!!!"
"Để xem."_Rena đưa tay lên, những lớp nước trên người hắn bắt đầu đóng băng lại. Tên ác quỷ sửng sốt.
"Cô điên à? Làm vậy chính hôn phu cô cũng sẽ...."
Nhỏ không nói gì, nước mắt trào ra thành từng đợt. Đây là cách duy nhất. Chẳng bao lâu sau, một khối băng khổng lồ đã bao phủ tên ác quỷ. Đôi mắt đỏ của hắn tràn đầy sự ngạc nhiên. Nhỏ buông thõng tay, khụy xuống. Cảm xúc cứ thế dâng trào lên theo dòng nước mắt, nhỏ khóc. Khóc như chưa từng khóc bao giờ. Nỗi đau đớn thì ít mà ân hận thì nhiều. Sau cùng, nhỏ cũng không thể nói lời cuối với Edgar. Nói cho cậu ấy tình cảm của nhỏ. Mọi thứ chìm vào im lặng não nề.
"...."
"RENATA!!! CẨN THẬN!!!"_Giọng Hima vang lên, giọng nói pha lẫn sự tuyệt vọng và run sợ.
Nhỏ ngước mắt lên và bắt gặp một bàn tay đang bóp cổ mình. Rena thở hắt, cố hớp không khí, máu từ khóe miệng chảy ra nhiều hơn. Những vết cắt trên cơ thể nhỏ cũng bắt đầu gào thét vì đau. Nhỏ kinh hoàng nhìn tên ác quỷ đang bóp cổ mình với đôi mắt đằng đằng sát khí. Hắn đã phá vỡ tảng băng và thoát ra nhẹ nhàng.
"Playtime's over."_Hắn gằn giọng. "Giờ là kết thúc cho cô."
Nỗi sợ hãi trào lên trong nhỏ. Tuy nhiên, trong giây phút đó, khi nhìn vào mắt tên ác quỷ máu lạnh, nhỏ vẫn thấy hình ảnh của Edgar. Hình ảnh cậu ấy mỉm cười thân thiện, nhẹ nhàng.
"Edgar....."
"Thằng nhóc đó chết rồi!!!!"
"Không.....cậu ấy....đang chống lại ngươi....."_Nhỏ thì thào. Tên ác quỷ chợt buông nhỏ ra, hắn khụy người xuống.
Rena gượng dậy, vẫn còn ho sặc sụa nhưng nhỏ nhìn tên ác quỷ đang khụy xuống. Đôi mắt hắn chuyển từ đỏ sang xám rồi trở về màu đỏ. Nhỏ vội chạy lại đỡ Edgar, cố lay lay vai cậu ấy một cách yếu ớt.
"Edgar! Edgar.....tỉnh dậy đi! Làm ơn!!!"_Nhỏ hét lên trong khi nước mắt lại trào ra.
"R...Rena...."_Edgar thì thào bằng giọng của cậu ấy.
"KHÔNG!!!"_Giọng nói của tên ác quỷ lại chiếm chỗ.
"Làm ơn!!! Cậu đã hứa!!! Hứa sẽ bên cạnh mình mà!!!!"_Nhỏ thét lên.
"C...cậu đang....chảy máu...."_Edgar lại thì thào.
"Làm ơn!!!! Mình còn có chuyện muốn nói với cậu!!!"
Một tiếng hét chói tai vang vọng khắp thung lũng. Nhỏ đưa hai tay lên ôm đầu khi một vụ nổ diễn ra. Dư chấn của nó vang vọng khắp thung lũng, làm rung chuyển mọi thứ. Khi mọi thứ bắt đầu yên tĩnh trở lại, Rena hé mắt ra nhìn, Edgar ngã vật xuống, khắp người cậu ấy đều bốc khói.
"Edgar? Edgar!"_Nhỏ lay lay cậu ấy. "Tỉnh lại đi!"
Edgar nhíu mày, khẽ mỡ mắt ra. Đôi mắt xám như bầu trời mây bão. Đôi mắt của cậu ấy.
"Thế.....cậu định nói gì cho mình nào?"_Edagr nói khẽ, vẻ yếu ớt nhưng vẫn có chút bông đùa. Đúng là cậu ấy rồi!!
"Edgar!!!"_Rena gạt nước mắt, vui mừng ôm chầm lấy cậu bạn của mình.
CHAP 29
KAITO
LOVES ME NOT?
Kaito ngồi im lặng nghe Hima và Ryo kể về những chuyện xảy ra ở Witchzarath, cảm giác khó chịu hiện lên rõ mồn một trong khi Rena đang chăm sóc cho Edgar. Thêm cả việc Rena đã bảo là có chuyện cần nói với Edgar cũng khiến cậu tò mò. Arita có vẻ không chú ý gì về thái độ của Kaito, cô ấy cứ chăm chăm nghe Hima kể chuyện với vẻ hứng thú. Kaito bắt đầu đứng dậy và đi về phía nhỏ cùng Edgar đang ngồi nghỉ.
"Chắc hai người đã có một giai đoạn khó khăn nhỉ?"_Cậu hỏi với giọng ngang phè.
"Cũng.....không hẳn...."_Rena ngượng ngùng nói, con bé thoáng đỏ mặt.
Edgar hắng giọng và gợi ý về việc có lẽ cậu nên đi đâu đó. Kaito nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai đang cười một cách khó hiểu đó của Edgar và nhướng mày. Không thể tin được bản thân một người như Edgar có thể trở nên đáng sợ như vậy. Sau này có lẽ Kaito phải cẩn thận hơn. Edgar nháy mắt và đưa ngón tay cái lên như đang cổ vũ cho Rena. Một dấu hiệu khó hiểu nữa. Kaito ngồi xuống bên cạnh Rena khi Edgar đã đi khỏi.
"Này, hồi nãy là sao thế? Sao nhóc lại gọi tôi là Ryand'r?"
Rena có vẻ bối rối một chút, con bé chợt có sở thích nghiên cứu cái kết cấu của sàn nhà.
"Thì.....chúng ta cũng đâu có quan hệ thân thiết gì ngoài bản hợp đồng đâu. Em nghĩ như vậy sẽ lịch sự hơn."
Kaito có cảm giác nhỏ vừa tạt thẳng một xô nước lạnh vào mặt mình. Rena ngồi bó gối yên lặng, mái tóc đen xõa dài và đôi mắt có chút thoáng buồn. Kaito biết quan hệ giữa mình và nhỏ chỉ đơn giản là người hiến máu và người nhận máu, nhưng cậu đã hy vọng thời gian có thể giúp mối quan hệ đó trở nên thân thiết hơn. Kaito đã tin như vậy. Cậu tin rằng mình là bạn của Rena cho đến khi con bé giới thiệu Edgar là hôn phu của mình. Cảm giác của Kaito đã thay đổi từ đó, giống như chính Rena đả thay đổi sau khi gặp Arita. Kaito hiện đang rất bối rối, cậu yêu Arita, nhưng không thể phủ nhận tình cảm của mình dành cho Rena.
"Kaito?"_Giọng nhỏ cất lên nhẹ nhàng.
"Hả?"
"Em....có chuyện muốn nói với anh....."_Kaito thấy rõ Rena đang đỏ mặt. Con bé bắt đầu cuốn cuốn những lọn tóc của mình.
"À....ừ....gì thế....?"_Kaito bỗng thấy khó thở - một điều khá lạ là vampire có cần thở đâu nhỉ?
"Em....thật ra....."_Đôi mắt của Rena chuyển thành màu xanh đen, dấu hiệu cho thấy con bé đang bối rối. Rốt cuộc là chuyện gì thế nhỉ? Kaito xích lại gần thêm chút nữa.
"Anh biết đấy, hợp đồng giữa chúng ta.....là một phần của mối quan hệ giữa anh và em. Tuy nhiên.....em không muốn mọi chuyện.....chỉ đơn giản như vậy."
Rena đỏ mặt, nhỏ cố thở đều, sợ hãi những gì mình sắp nói ra. Kaito cảm thấy chính mình cũng đang căng thẳng....và có gì đó gần như là....hy vọng.
"Mọi chuyện không bao giờ dễ dàng cả....."_Kaito thì thào, nhích lại gần chút nữa.
Rena ngước mắt lên, nhìn Kaito bằng đôi mắt xanh tuyệt đẹp của nhỏ. Khuôn mặt họ chỉ cách nhau vài centimet.
"Em....."
Kaito có cảm giác như lồng ngực mình sắp nổ tung ra vì áp suất. Cảm giác chờ đợi mà trước đây cậu chưa từng có. Nhỏ bắt đầu mấp máy môi, những lời lẽ tiếp theo cứ tuôn ra một cách bình thản. Những lời đó khiến Kaito đóng băng, thời gian ngừng lại vào đúng khoảnh khắc đó.
"Em.....sẽ đính hôn....với Edgar. Sau sự việc ở Witchzarath, em đã biết mình cầm gì cho cuộc sống. Edgar là người bạn thân nhất của em, chúng em hiểu nhau, hơn bất kỳ ai. "_Rena thì thào, má hồng lên. "Và vì anh cũng là một người quan trọng với em, em muốn anh là người đứng ra làm chứng."
Kaito sững lại trong giây lát. Mặt đất tưởng như nứt ra dưới chân, cậu không chắc những điều tai mình vừa nghe có đúng không nữa. Sự thật lúc nào cũng quá cay nghiệt. Kaito gần như quên mất khả năng giao tiếp nếu nhỏ không bắt đầu vẫy vẫy tay trước mặt Kaito.
"Anh sao thế?? Em đang hỏi anh đấy!"
"Không."_Kaito nói với giọng ngang phè, vô cảm. "Anh bận lắm, xin lỗi!"
Kaito vùng đứng dậy trước sự ngạc nhiên của nhỏ. Đau. Cậu bước đi một cách lạnh lùng, quay lưng lại với cô gái ngây thơ đang ngồi đó không biết gì.
"Vậy thì.....thứ bảy này tụi em về Anh để nói cho ba mẹ rồi....anh có muốn...."
"Không!"_Kaito gắt và đi thẳng, dậm cửa nhà nhỏ cái rầm trong khi mọi người tròn mắt nhìn. Cậu lao ra ngoài sân và nhảy lên chiếc Kawasaki ZX-14R của mình và phóng đi. Kaito chạy với tốc độ tối đa 320 km/h, gió gào rít bên tai cậu nhưng có là vấn đề gì? Kaito đã quá ảo tưởng và mơ mộng, ngay khi nhìn thấy Rena và Edgar thân thiết với nhau như vậy, cậu không nên hy vọng. Họ là một cặp hoàn hảo, không ai có thể chen chân vô làm người thứ ba được cả. Hơn nữa, Kaito đã có Arita rồi, cô ấy luôn ở bên cạnh cậu cơ mà. Kaito nhếch mép.
Trời bắt đầu mưa nặng hạt.
****
3 ngày sau.
Kaito nằm ỳ trên chiếc giường trong căn hộ của mình. Ba ngày trôi qua mà cậu không có ý thức gì về việc đó. Kaito cứ thẫn thờ ra như vậy, cũng không ai đến hỏi thăm. Thi thoảng Arita có ghé nhưng lại bị cậu đuổi khéo về. Hiện giờ, ngay khi đã bình tâm được phần nào, Kaito gượng ngồi dậy vả mở tấm màn đen xì ra. Ánh mặt trời hắt vào chói lóa khiến cậu nheo mắt. Kaito vươn vai, vò vò mái đầu xù xì như ổ quạ của mình.
Có tiếng chuông cửa, chắc là người đưa thư. Kaito ra mở cửa và thấy Arita đang đứng đó, mỉm cười buồn bã. Hôm nay cô ấy mặc chiếc áo dài tay trắng và chiếc váy ngắn màu nâu giản dị. Mái tóc ngắn được buộc qua một bên, ánh mắt đen dịu dàng nhìn Kaito với vẻ gì đó khó dò. Kaito định tìm một câu gì đó để bảo Arita về thì cô ấy đã mở lời trước.
"Rena và Edgar đi rồi!"_Arita thở dài.
"Đi? Về Anh sao?"_Kaito ngạc nhiên. Cậu đã không nhận ra hôm nay là chủ nhật. Arita dường như vừa dùng một cái dùi mà đâm vào tim Kaito vậy. Cảm giác mất mát dậy lên.
"Phải. Họ về để thông báo với ba mẹ...."_Giọng Arita nhỏ dần.
"Cũng chẳng phải chuyện của mình."_Kaito giả ngây trong khi trong lòng đang "dậy sóng".
"Đừng giấu mình.....cậu biết trái tim cậu không cho phép điều đó mà...."_Arita nghiêng đầu. "Cả Hima và Ryo đều đi theo họ."
"Cậu...."_Kaito ngạc nhiên.
"Mình biết.....biết từ lúc cậu giới thiệu Rena là người hiến máu. Biết từ lúc cậu ít lấy máu của cô bé hơn. Cậu không muốn làm cô bé đó đau đớn, đúng không? Và mình cũng không muốn bất kỳ ai phải đau khổ hay hối hận cả."_Arita lại mỉm cười buồn bã, đôi mắt đen của cô ấy xoáy thẳng vào Kaito, chạm đến phần sâu nhất trong tâm hồn cậu ấy. "Đi đi."
Arita chìa ra hai cái vé máy bay đến Anh.
"Mình sẽ đi cùng cậu....đến đó và nói cho Rena biết...."
Kaito sững sờ đứng nhìn cô bạn gái của mình. Arita trông vẫn rất thản nhiên và nhẹ nhàng, cô ấy không tỏ vẻ tức giận hay ganh ghét. Arita chỉ đơn giản là mìm cười. Cô ấy luôn như vậy, cho dù thế gian có sụp đổ Arita chắc chắn cũng sẽ bước tiếp. Kaito thẫn thờ đón lấy hai cái vé. Arita đã cố gắng để tiến về phía trước, tại sao cậu lại không thể? Kaito cảm thấy mình thật vô dụng và thấp kém, cậu đã từ bỏ mọi hy vọng quá dễ dàng.
"Cảm ơn....Arita. Và mình xin lỗi."_Kaito bước đến và ôm chầm lấy cô bạn.
"Không cần phải xin lỗi."_Arita nhẹ nhàng. "Mình cũng không thể cứ viển vông rằng cứ cuộc tình như cổ tích trong thế giới hiện đại có thể tồn tại mãi mãi. Giờ thì mau lên, nếu cậu không muốn mất đi người quan trọng của mình."
Kaito buông Arita ra, vẫn giữ hai tay nắm chặt lấy tay cô ấy và mỉm cười. Có thể mối quan hệ giữa cậu và cô không bao giờ có thể được như xưa nữa, nhưng ít nhất họ cũng đã hiểu nhau và đều có con đường riêng cho mình.
"Không cần cậu phải nhắc."_Kaito xoa đầu Arita và nhanh chóng chuẩn bị để đến đất nước của những đóa hồng.
CHAP 30
RENATA
HOMELAND
Nhỏ mở cánh cửa sổ phòng mình ra, đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Ở Anh bây giờ, tiết trời se lạnh, nhỏ hoan khoái tận hưởng cảm giác được ở quê nhà mình. Hôm nay Rena và Edgar sẽ đến nói với ba mẹ, tuy nhiên thái độ của Kaito cũng khiến nhỏ khó chịu. Nhỏ đã hy vọng anh ấy sẽ giận dữ hay chi ít cũng vui mừng. Nhưng không! Khuôn mặt ngang phè cùng giọng nói không có cảm xúc ấy làm nhỏ như muốn nổ tung. Rốt cuộc anh ta làm sao thế nhỉ? Rena đặt tay lên trái tim mình, lắng nghe nhịp đập của nó, có cái gì đó trở nên trống vắng lạ.
"CHỊ RENA!!!"_Tiếng Natasy vang lên làm nhỏ giật bắn người. Thằng nhóc đó vừa đá tung cánh cửa căn phòng của nhỏ ra.
"Natasy! Hư cửa đấy!!!"_Nhỏ càu nhàu.
Em trai của nhỏ phóng lại, cười mỉa mai. Mái tóc vàng óng của thằng bé phản chiếu ánh nắng nhạt buổi sớm mùa đông, tạo cảm giác lấp lánh lạ.
"Thế hôm bữa ai bảo là sẽ không chịu anh Edgar đây!"
"Thằng này! Muốn chết hả?!"_Rena đỏ mặt và nhéo tai thằng em mình.
"AAAA đau đau!"_Natasy hét lên, giật tay Rena ra, vẫn giữ nụ cười trêu chọc.
"Em nói thật mà! Lúc đầu em cứ nghĩ chị sẽ chọn anh chàng vampire chứ!"
"Kaito?"_Nhỏ ngưng lại, ngạc nhiên.
"Oh thôi nào! Bất cứ ai nhìn vào cũng thấy được những mối tình kiểu này sẽ kết thúc bằng chiến thắng của Kaito. Nhưng không ngờ chị lại chọn anh Edgar."
Rena yên lặng, ngồi thụp xuống, mặt trắng bệch ra. Đó là lý do tại sao Kaito lại lạnh lùng như vậy sao? Anh ấy bị tổn thương? Không lẽ anh ấy......không thể nào. Arita thì sao? Nhưng thái độ đó....Hàng ngàn câu hỏi bắt đầu hiện lên, làm đầu nhỏ như muốn nổ tung.
"Sis? Sao thế?"_Natasy hỏi với vẻ quan tâm, đôi mắt thằng bé chuyển sang nâu nhạt.
"Ahh....không....không sao....."_Nhỏ nói dối.
"Trông chị như phát ốm đến nơi ấy."
"Chị ổn. Chỉ hơi choáng thôi. Edgar đến chưa?"
"Rồi. Có lẽ chị muốn sửa sang lại bộ dạng của mình nếu không muốn chồng tương lai thấy sự bê bối kinh hoàng này mà bỏ chị."_Natasy cười bò.
"Biến ngay!!!"_Rena hét và đá thằng em ra ngoài. Đóng sầm cửa lại, nhỏ ngồi thụp xuống, thở dốc.
Sau một hồi chiến đấu với những suy nghĩ rối loạn trong đầu, Rena nhẹ nhàng đứng dậy và tiến tới cái tủ quần áo trắng bự khủng khiếp của mình. Nhỏ lấy ra một bộ váy tay phồng màu xanh dương nhạt. Khoác chiếc áo lên người, Rena chỉnh sửa lại những chỗ nơ và ruy băng bị lệc. Đeo kính áp tròng vào, trang điểm nhẹ một tí, Rena thấy mình trở lại là một quý cô Anh quốc. Mái tóc đen được cột cao nghiêng bên và được gài bằng chiếc băng-đô màu trắng. Nhỏ xỏ vào chân đôi giày boots ôm cùng màu với bộ váy, thấy mình nữ tính hơn. Đứng trước gương, cảm thấy sự thay đổi ở mình, nhỏ cười nhẹ. Không còn là cô bé bình thường bê bối như ở Nhật nữa, mà là một tiểu thư xinh xắn. Rena lắc đầu, cảm thấy thật ngớ ngẩn. Nhìn lại bộ đồ đồng phục nhỏ mặc khi học ở Nhật, Rena có chút tiếc nuối.
"Ta sẽ quay lại, sau khi hôn ước chính thức có hiệu lực."_Nhỏ thì thầm, thấy hơi điên khi nói chuyện với cái áo. "Chắc chắn đấy!"
Cái áo không trả lời. Tạ ơn trời.
Rena mở cửa và bước ra ngoài, nơi Edgar đang đợi.
****
"Chào buổi sáng! Hôm nay cậu....đẹp lắm."_Edgar nhếch mép, như thể từ "đẹp" của cậu ta có rất nhiều nghĩa, nhỏ muốn hiểu sao cũng được.
"Mới sáng sớm thích ăn đạp hả?"_Nhỏ tức tối. Hôm nay Edgar mặc một bộ đồ bình thường. Áo thun đen và quần jeans. Đôi giày Converse cũng đen xì làm cậu ấy trông như một hắc y nhâ. Tuy nhiên, Edgar trông vẫn rất đẹp trai và tươi tỉnh. Nhỏ đỏ mặt.
"Xem quý cô mặc váy nói kìa."_Edgar lè lưỡi.
"Cậu.....!!!!"_Nhỏ hét lên nhưng Edgar đã bắt được tay nhỏ khi nó vừa vung lên. Mặt họ cách nhau chỉ vài centimet, tim nhỏ muốn rớt ra ngoài. Edgar cười và cúi xuống thấp hơn.
Cùng lúc đó, Hima, Ryo và Yuuki cũng vừa ra khỏi phòng. Họ nhìn Edgar và Rena một hồi với con mắt mở to, rồi lủi phắt đi. Không cần nói cũng biết chắc ba người họ đang chui vào xó tường nào đó để nghe trộm đây mà! Argh!!! Xuất hiện không đúng lúc chút nào hết ( TT).
"Có lẽ chúng ta nên tìm nơi nào kín đáo hơn?"_Rena lầm bầm.
"Ái chà! Không ngờ cậu cũng muốn đẩy mối quan hệ của chúng ta ra xa hơn nhỉ?"_Edgar cười ngặt nghẽo.
Nhỏ cảm thấy như mình là con ngốc. Mặt Rena đỏ lựng lên.
"ĐỒ ĐÁNG CHẾT!!!"_Nhỏ nói rồi dậm thẳng lên chân của Edgar.
"Ư...."_Cậu ta nhăn mặt, ráng chịu đau chứ không hét to. Con nít thật!
"Cậu chủ, tiểu thư, chủ nhân đang đợi."_Một cô hậu được ra lệnh "mời" hai cái đứa nhóc lúc nào cũng chậm trẽ như tôi và Edgar.
"Có lẽ các cậu muốn đi cùng tụi mình chứ?"_Rena liếc về phía cây cột phía sau. Hima, Ryo và Yuuki bắt đầu thòi mặt ra.
"Tưởng được xem phim chứ!"_Hima thở dài. Mái tóc đỏ của cậu ấy được cột cao lên nên trông Hima có vẻ mạnh mẽ ơn hẳn. Sau sự việc ở Witchzarath, Hima không cần gì mà phải che giấu sự "nổi loạn" của mình nữa cả.
"Tiếc thật!"_Ryo chép miệng, cậu ta vẫn cứ tưng tửng như thường. Duy chỉ có Yuuki có vẻ kỳ lạ.
"Anh sao thế?"_Nhỏ hỏi.
"À....không có gì....."_Yuuki cười, mái tóc bạch kim khẽ lay động. "Hôm nay là sinh nhật anh đấy mà."
"Wow! Tuyệt quá!"_Nhỏ hớn hở. "Có lẽ sau khi gặp ba mẹ em, chúng ta có thể tố chức một buổi tiệc cho anh!"
Yuuki-san chỉ lặng lẽ gật đầu. Trông anh ấy có vẻ.....lo lắng. Thật kỳ lạ vì hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của anh ấy cơ mà?
Họ bắt đầu cùng nhau đi qua một lối hành lang dài và rộng với những cửa sổ kính lớn. Ánh nắng mùa đông nhẹ dịu dàng chiếc sáng lối đi. Rena và Edgar cứ bước hầm chậm bên nhau trong khi Hima và Ryo cứ há hốc mồm nhìn những bức tranh quý treo trên tường. Mọi người dừng lại trước một cánh cửa lớn trắng với những họa tiết tinh xảo. Rena thở hắt ra, cảm thấy lo lắng. Edgar nhẹ nhàng nắm tay nhỏ.
"Không sao đâu!"_Cậu ấy cười.
Cánh cửa mở ra và họ bước vào. Đó là một phòng tiếp khác rộng và tràn ngập ánh sáng. Đứng cạnh một cánh cửa sổ là Syrena, xinh đẹp như mọi ngày, không để ý gì đến Rena và Edgar. Natasy đứng gần một cái kệ sách cao cùng Swayne, nháy mắt với nhỏ. Rena nhìn quanh, thấy
ở chỗ bộ bàn ghế tiếp khách bọc da có hai người đang ngồi đợi mình. Đó là một phụ nữa tóc đỏ dài và đẹp, bản sao lớn tuổi hơn của Sy. Bà có đôi mắt xanh hiền từ, vẻ đẹp hiếm có toát lên từ người phụ nữ đó. Bên cạnh bà là một người đàn ông vạm vỡ với mái tóc vàng cùng màu với Natasy, đôi mắt ông có mà tim tím giống giống Syrena, vẻ quyền lực và nghiêm nghị hiện lên trong ánh mắt đó. Ông ấy đứng lên, nhìn chằm chằm vào mắt nhỏ.
Một vài giây căng thẳng trôi qua.
Hima, Ryo và Yuuki đều có vẻ muốn nổ tung trước áp lực.
Và rồi...
"ÔI CON GÁI CỦA TA!!! CON VỀ RỒI!!!"_Ba của nhỏ hét lên và sung sướng ôm lấy nhỏ.
"B...ba....k...không...thở được....."_Rena ngắc ngứ.
"Ông có buông con bé ra không hả?!"_Mẹ nhỏ hét lên, khoanh tay trước ngực.
Hima, Ryo và Yuuki muốn rớt hết hàm dưới ra trong khi Edgar cười bò.
"Ba nhớ con lắm, Rena ạ!"
"C...con...cũng vậy....nếu ba....thôi....bóp ngạt....con."_Nhỏ thở hắt.
Vừa sau khi ba nhỏ buông ra, Rena cảm thấy mình sắp không sống được bao lâu nữa. Ba nhỏ luôn như vậy, vẻ ngoài nghiêm nghị chỉ để che giấu bản chất vui vẻ ở bên trong.
"Được rồi! Vậy đứa con gái thích đi xa nhà của ba sao hôm nay lại trở về có chuyện gì muốn nói hả?"_Ba Rena kéo tay nhỏ ngồi xuống với ông.
"Ơ....con...."
Edgar cũng ngồi xuống trong khi ba người còn lại đứng như trời trồng.
"Các cháu ngồi đi! Thứ lỗi cho chồng cô nhé!"_Mẹ nhỏ mỉm cười hiền từ.
"A....dạ...."_Hima ú ớ và ngồi xuống.
"Vậy hôm nay tụi con đến để nói cho ba một chuyện?"
"Chuyện gì?"_Cả ba và mẹ nhỏ đồng thanh.
"Con....."_Rena chỉ nói được nhiêu đó thì có tiếng cửa sổ vỡ.
Mọi người quay lại và thấy ở chỗ cửa sổ Sy đang đứng lúc nãy, một bóng người vừa lao vào. Anh ta cúi gằm mặt xuống nên nhỏ không thấy được, nhưng dáng người đó.....Cùng lúc, cửa phòng bật mở và Arita (?!) chạy vào. Làm sao chị ấy vào được?
"Tôi có vài lời muốn nói trước đã."_Giọng nói của chàng trai vừa phá cửa sổ vang lên. Anh ta ngước mặt......đó là.....Kaito?